CFC
Khách viếng thăm sẽ rất thiệt thòi đấy!!! Đăng nhập để chia sẻ...
Login để yêu thương... ^^

HANAYUKI _ TRUYỀN THUYẾT HOA TUYẾT Cam_im10


Conan Fan Club
 
Trang ChínhĐăng kýĐăng Nhập

Share
 

 HANAYUKI _ TRUYỀN THUYẾT HOA TUYẾT

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Samy_chan

Samy_chan

Nữ Sagittarius
Tổng số bài gửi : 1141
Birthday : 15/12/1997
Age : 21
Đến từ : Wonderful World

HANAYUKI _ TRUYỀN THUYẾT HOA TUYẾT Empty
Bài gửiTiêu đề: HANAYUKI _ TRUYỀN THUYẾT HOA TUYẾT   HANAYUKI _ TRUYỀN THUYẾT HOA TUYẾT Empty9/10/2009, 10:55

Cái này thì chỉ vô tình em đọc được trên mạng . Thấy hay nên chia sẻ với mọi người .

Trích dẫn :
Từ xa xưa, rất xưa, có một truyền thuyết kể về người con gái của Tuyết. Không một ai biết cô ấy từ đâu tới, nhưng vì được sinh ra từ tuyết, cho nên mọi người gọi cô ấy là nữ thần của Tuyết. Nữ Thần Tuyết hay khóc vào mùa Đông. Mọi người bảo nhau rằng lúc Tuyết rơi chính là lúc cô ta đang khóc. Nước mắt của nữ thần Tuyết sẽ giết chết bất cứ kẻ phàm trần nào lai vãng ngoài đường vào 12 giờ đêm. Khi bạn gặp một cô gái mặc Kimono màu trắng, cầm một bông hoa trắng thì chớ có lại gần. Vì đấy chính là nữ thần Tuyết.

Hanayuki - Hoa Tuyết, cũng dựa trên nhân vật Nữ Thần Tuyết, cũng với truyền thuyết về Tuyết, tuy nhiên sẽ được người viết <Sakuno - Giang Ngọc Hân> biến đổi một chút. Lời Nguyền cùa Tuyết sẽ đuọc đổi lại là "Bất cứ người nào nhìn thấy Nữ Thấn Tuyết đều sẽ chết sau 7 ngày" <phần này thì hơi giống The Ring ^^
CHAPTER 1 - HANAYUKI
Khoảng không gian màu trắng. Tất cả đều đắm chìm trong một bầu không khí lạnh lẽo của Tuyết. Đẹp thật! Ở Việt Nam chỉ duy nhất SaPa là có Tuyết, ngoài ra không còn chỗ nào nữa. Hà Nội thì lạnh lắm, nhưng vẫn chưa thấy Tuyết rơi. Thành Phố Hồ Chí Minh, nơi tôi sống thì khỏi phải nói, Tuyết là một thứ hoàn toàn xa lạ. Tuyết! Hay chứ. Khắp nơi đều là Tuyết.

Tôi đã quên mất điều gì nhỉ? Ah, tôi chưa giời thiệu mình với mọi người. Tên tôi là Phong, Nguyễn Hoài Phong. Tôi sinh ra và lớn lên tại Thành Phố Hồ Chí Minh. Tôi đang làm giám đốc đại diện cho một công ty có chi nhánh bên Nhật. Và tôi đang ở đây để tham dự một buổi hội thảo giới thiệu sản phẩm mới.

Nhìn lại xung quanh lần nữa. Có ai khùng như tôi không nhỉ? Liếc sang chiếc đồng hồ đeo tay, 12 giờ khuya rồi. Kệ, tôi cứ thích ra ngoài giờ này đó. Tuyết với tôi rất mới mẻ, tôi cứ ở đây chơi với Tuyết một chút vậy.

Ah, có một cô gái cũng chung ý tưởng như tôi. Một cô gái mặc Kimono màu trắng đang đứng bên kia.

- Hello!

Tôi không biết tí nào về tiếng Nhật hết. Tuy nhiên, tiếng Anh của tôi lại rất khá.

- What are you doing? <Cô đang làm gì vậy?>

Không trả lời, cô gái chỉ mỉm cười. Cô gái người Nhật thật là đẹp với làn da trắng như Tuyết và mái tóc đen dài.

- Hanayuki!

Có nghĩa là gì?

- Hanayuki! Hanayuki!

Cô ấy có vẻ rất phấn khởi khi nói mấy từ này. Nhưng chúng có nghĩa là gì nhỉ?

- Sorry...English please. I can't speak Japanies. <Xin lỗi, cô làm ơn nói tiếng Anh được không? Tôi không biết tiếng Nhật>

- Hanayuki!

- Do you understad what I say? <Cô có hiểu tôi nói gì không vậy?>

- Hanayuki!

Vừa lập lại những từ ấy, cô ta vừa dúi vào tay tôi một bông hoa màu trắng. Khỉ thật! Giá như cậu bạn tôi có ở đây vào lúc này nhỉ? Cậu ấy rất khá tiếng Nhật. Tôi tin là cậu ấy sẽ hiểu cô gái này nói gì.

- Hanayuki!

- Tôi không hiểu cô đang nói cái gì hết.

Tôi bực mình quát lớn khi cô ta chỉ nói mãi cái ngôn từ đó. Bất giác, tôi đã nói bằng ngôn ngữ mẹ đẻ của mình.

- Xin lỗi! Tôi không cố ý nói như thế với cô.

Đúng là cô ta không hiểu tôi nói cái gì. Nhưng qua thái độ ăn năng của tôi, cô ấy hiểu. Cho nên mới lại cười.

- Cô làm gì ở đây giờ này? À...tôi không biết tiếng Nhật sẽ nói câu đó như thế nào. Tôi...

- Phong! Cậu đang ở đâu vậy?

Là bạn tôi. May quá! Cậu ấy tới rồi.

- Chờ tôi một chút nhé, tôi sẽ nhờ cậu ấy nói cho cô biết.

Xong, tôi chạy vượt lên phía trước gọi lớn :

- Tôi ở đây!

- Sayonara...

Tôi quay lại nhìn nhưng cô ấy đã biến mất, một cách hết sức bí ẩn. Tôi có ý chạy theo xem cô ta đi hướng nào. Nhưng thật kì lạ! Trên Tuyết hoàn toàn không có dấu chân người khác, ngoại trừ tôi. Cô gái này là ai nhỉ? Và cô ta đã đi khỏi đây bằng cách nào? Thậm chí trên Tuyết hoàn toàn không lưu lại chút vết tích gì của cô ta hết. Cứ như là cô ta chưa từng ở đây vậy.

- Cậu điên à? Sao ra đường vào giờ này? Nhiệt độ là âm đó.

Tên cậu ấy là Minh, một người bạn rất thân của tôi.

- Tôi vừa gặp một cô gái người Nhật mặc Kimono trắng ở đây.

- Cô gái Nhật mặc Kimono? Cậu đang mơ huh? Ai lại mặc Kimono vào lúc này?

- Thật đó. Cô ta rất đẹp. Và...À...cô ta cứ nói mãi mấy từ.

- Cô ta nói cái gì?

- Cô ta...nói...để coi...hada....juki! Ah, hadajuki.

- Tôi mà hiểu cậu nói cái gì là tôi chết liền ah! Cái gì hadajuki? Từ đó làm gì có nghĩa.

- Tôi không biết. Nhưng cô ta vừa nói vừa đưa cho tôi cái này.

Minh nhìn bông hoa trên tay tôi. Mày cậu ấy khẽ nhíu lại, có chuyện gì hệ trọng à?

- Hanayuki! Là Hanayuki phải không?

- Uh! Chính xác!

- Cô ta mặc Kimono trắng?

- Uh.

- Trời ơi...

Coi thái độ cậu ấy không ổn rồi. Sao tự nhiên lại than trời vào lúc này nhỉ? Không phải tôi đã làm sai chuyện gì rồi chứ? Nhưng dẫu có làm sai, tôi nghĩ chuyện duy nhất chính là tôi không hiểu cô ta nói gì, thế thôi. Ngoài ra, tôi không đụng chạm gì cô ấy hết nhá.

- Nghe này, Nguyễn Hoài Phong, dù cậu không muốn tin nhưng cái này vẫn là sự thật. Cô gái mà cậu vừa gặp chính là nữ thần Tuyết.

Nữ thần Tuyết? Mới nghe nói lần đầu. Nhưng đó là cái gì? một dạng ảo ảnh của Tuyết à? Hay linh hồn của Tuyết?


Trong lúc tôi chưa kịp hiểu ra chuyện gì hết thì Minh lại làm cho tôi phải bận tâm.

- Hoài Phong nè, chúng ta là bạn tốt của nhau, đúng không?

- Uh, bạn thân.

- Chúng ta đã chơi với nhau từ hồi còn rất nhỏ, đúng không?

- Uh, chơi với nhau từ rất nhỏ.

Nếu là bình thường, tôi đã nổi cáu lên trước cái giọng điệu như thể đưa tang này của cậu ta rồi. Tuy nhiên, tôi vẫn ngoan ngoãn trả lời cậu ta từ tốn từng câu một. Tôi muốn chờ coi cậu-bạn-rất-thân-từ-bé này muốn nói gì.

- Tốt! Vậy thì cậu còn có tâm nguyện gì chưa hoàn thành, cứ yên tâm mà nói với tôi. Tôi xin thề sẽ vì cậu mà dốc hết sức lực.

Và tới lúc này thì tôi không thể lẳng lặng bỏ ngoài tai những lời của cậu ta được nữa.

- Là sao? Cậu đang làm lễ truy điệu tôi đấy hở?

- Gần như thế. Truyền thuyết của Nhật bảo rằng bất cứ ai gặp nữ thần Tuyết cũng sẽ chết sau 7 ngày.

- Chết sau 7 ngày? Cậu đùa với tôi huh? Y như phim kinh dị sao?

- Tôi nói thật đó! Nữ Thần sẽ đến mang linh hồn cậu đi. Tương truyền rằng nữ thần Tuyết đã bị một người đàn ông trần gian phụ bạc, nên căm hận trút Tuyết xuống nhân gian. Tuyết chính là nước mắt của bà ấy. Trải qua hàng ngàn năm, tâm tình của bà ấy vẫn chưa yên nên thường xuất hiện vào mùa Đông để bắt linh hồn của bất cứ chàng trai nào vô phước gặp bà ta.

Tôi có đang mơ không nhỉ? Có thứ truyền thuyết ấy sao?

- Nhưng mà...nhưng mà đó là của Nhật, tôi là người Việt Nam mà. Chắc nó...À...không ảnh hưởng tới người ngoại quốc đâu ha.

Tôi hy vọng cậu ta sẽ trả lời "Ừ, đúng là không ảnh huỏng người ngoại quốc" một tiếng, dù là cậu ta có biết chính xác hay không về cái truyền thuyết chết tiệt này. Tuy nhiên, cậu ta đã không đáp ứng ước nguyện của tôi.

- Một người đàn ông người Ý năm ngoái đã gặp nữ thần Tuyết, sau khi biết truyền thuyết này, anh ta lập tức quay về Ý từ biệt gia đình và bạn bè. Đúng một tuần lễ sau, anh ta mất.

Cái...cái gì? Có ai đó làm ơn cho tôi biết đây không phải là sự thật đi. Tôi không thể chết lãng xẹt như vậy được. Gặp cô gái ấy, chẳng hiểu cô ta nói cái gì, rồi...chết! Bông hoa Tuyết trên tay tôi bất ngờ tuột ra và rơi xuống đất lúc nào không biết. Nếu cuốn sách kỉ lục Ginest có ghi nhận gì về một cái chết vô duyên như thế này thì tôi dám có tên trong đó lắm. À không, làm gì tới lượt tôi chứ. Ông người Ý kia giành chỗ mất tiêu rồi còn đâu. Nhưng mà...chuyện này về cơ bản là không thể chấp nhận được.

Nhưng dẫu có phản đối hay la hét cỡ nào thì tôi cũng không thể nào thay đổi được tình hình hiện tại. Nghĩa là tôi chỉ còn sống được có 7 ngày. Chà, làm gì với khoảng thời gian ngắn ngủi này đây ta? Bay về Việt Nam chào từ biệt người thân như anh chàng người Ý, nạn nhân trước kia à? Hay là....

Chẳng biết phải làm cái gì nữa. Thế giới với tôi lúc này mới vô vị làm sao. Cô gái Tuyết xuất hiện cùng với bông hoa Tuyết gieo rắt cái chết cho bất cứ người đàn ông tội nghiệp nào mà mình gặp. Tôi là một trong số những người kém may mắn đó.

Nữ Thần Tuyết! Hay phải gọi cô ta là Tử Thần Tuyết nhỉ? Tử thần à? Không giống. Nếu là tử thần thì hẳn cô ta phải đáng sợ lắm. Phải mang theo một cái lưỡi hái sắc lẻm mà dài ngoằn. Lưỡi hái? Ah, không biết trong bộ Kimono màu trắng thướt tha, thân hình mảnh dẻ ấy mà vác theo cái lưỡi hái thì trông cô ta sẽ như thế nào nhỉ?

Cười! Tôi đang cười. Chuyện gì vậy? Tôi cũng chả hiểu nổi bản thân của mình nữa. Ồ, hình như những người sắp chết thường khó hiểu như thế đấy.

Tử thần...theo tôi thì cô ta giống Thiên Thần hơn chứ. Thiên Thần Tuyết! Thật là đẹp. Đôi mắt cô ta sáng lấp lánh. Gương mặt xinh đẹp quyến rũ tất cả những người đàn ông trông thấy cô ta. Đôi môi hồng đang mỉm cười. Hồn nhiên! Cô ta là một Thiên Thần thật sự, nhưng lại là một Thiên Thần bị nguyền rủa.

Khoan đã! Sao tôi lại có thể tả tỉ mỉ dung mạo của cô ta thế nhỉ? Ờ ha, vì cô ta...đang ở trước mặt tôi mà.

Cô gái Tuyết đang ở trước mặt tôi, vẫn với nụ cười dịu dàng như hôm qua.

- Cô...cô...

Sao tôi lại nói không nên lời vậy nè?

- Hanayuki!

Vẫn là những từ cũ rích lập đi lập lại. Nhưng lần này thì tôi hiểu cô ấy nói cái gì. Có lẽ cô ấy muốn hỏi tôi có hiểu nghĩa của từ ấy không đây mà.

- Tôi biết rồi. Nó là cái này phải không? Hanayuki là tên của cái này.

Vừa nói, tôi vừa chìa bông hoa ra trước mặt cô ta. Cô gái Tuyết mỉm cười :

- Hanayuki!

Cô ta có vẻ phấn khởi lắm. Nụ cười thật đẹp! Kì lạ! Sao tôi không cảm thấy oán ghét cô ta nhỉ? Cô ta chính là người đã ban phát cho tôi một cái chết sớm mà. Cô ta ngây thơ như một đứa con nít. Rất dễ thương.

Ủa?!? Để coi...Trời ơi, sao tôi lại không hỏi cô ta về chuyện đó nhỉ? Cô ta đang ở đây mà. Tôi...tôi có thể xin cô ấy đừng mang linh hồn của tôi đi.

- Nghe này, tôi không biết là cô có hiểu tôi đang nói gì hay không, chuyện đó không quan trọng với tôi. Nhưng xin cô...làm ơn đừng bắt mất linh hồn của tôi. Tôi vẫn còn rất trẻ và tôi không muốn chết bây giờ.

- Hoe?!? Hanayuki? Hanayuki!

Lại cười và đưa cho tôi bông hoa trắng đó. Tôi không cần. Minh ơi là Minh. Lúc tôi cần thì cậu lại không có ở đây.

- Tôi không phải muốn bông hoa tuyết ấy. Tôi cần cô xoá tên tôi trong sổ tử của cô, cô hiểu không?

- Hanayuki?

- Không phải!

Tôi quát lớn và hất bông hoa khỏi tay cô ta. Im lặng kéo dài trong mấy giây, và rồi...

- Hanayuki...hức...hanayuki...

Cô ấy khóc. Tôi đã làm cho cô gái Tuyết bật khóc. Tôi đang làm cái gì thế này?

- Tôi xin lỗi! - Vừa nói, tôi vừa cúi xuống nhặt bông hoa - Tôi không kìm chế nổi tâm trạng của mình. Tôi không cố ý làm...

Tôi không thể nói hết câu được. Cô ấy lại biến mất một cách bí ẩn nữa rồi. Cô gái Tuyết có giận tôi không nhỉ? Liệu tôi có còn gặp lại cô ấy lần nữa không?

Giờ thì tôi đang ở trong căn nhà trọ ấm cúng. Minh với tay lấy chiếc romote tắt tivi rồi hỏi tôi :

- Sao tự nhiên cậu lại muốn học tiếng Nhật?

- Thì để....À...tôi muốn trước lúc chết có thêm một chút kiến thức ấy mà.

Tôi có nên cho cậu ấy biết cuộc gặp gỡ vừa rồi giữa tôi và cô gái Tuyết không nhỉ? Chắc chắn là không rồi. Vì nếu cậu ta mà biết thì cậu ta sẽ làm mọi thứ để ngăn cản tôi gặp cô ta lần nữa. Nhưng cái lý do mà tôi đưa ra mới ngớ ngẩn làm sao. Ngay cả chính bản thân tôi cũng muốn phì cười. May mắn thay là nó hợp lý vớ cậu ta :

- Cũng tốt! Tôi sẽ giúp cậu.

Tôi học tiếng Nhật là vì cô đấy. Tôi muốn tự mình làm cho cô hiểu tôi đang nghĩ gì và muốn nói gì với cô. Tôi sẽ cố gắng. Nhưng làm ơn, hãy cho tôi cơ hội gặp lại cô lần nữa nhé, cô gái Tuyết...

Hôm sau, tôi quay lại đồi Tuyết và đừng đợi, nhưng cô gái Tuyết đã không xuất hiện. Hôm sau, hôm sau và hôm sau nữa, rất nhiều cái hôm sau đã trôi đi như thế, cho tới khi tôi giật mình nhìn lại thì đã là hôm sau của ngày thứ bảy, ngày tôi phải rời khỏi thế gian. Cô gái Tuyết vẫn bặt vô âm tín. Cô ấy đang giận tôi về vụ hôm bữa à? Ừ, có thể lắm chứ. Tuy nhiên, tôi vẫn cầu mong cô xuất hiện trước mặt tôi một lần nữa, lần cuối cùng của cuộc đời ngắn ngủi này, tôi chỉ mong gặp lại cô, nữ Thần Tuyết.

Cô gái Tuyết! Kì diệu thật! Vừa ước nguyện xong, cô đã ở trước mặt tôi. Kể ra thì Thượng Đế cũng không đến nỗi quá tàn nhẫn để từ chối tâm nguyện của một người sắp chết nhỉ.

- Konbawa! Ogenkideska? <Chào buổi tối! Cô vẫn khoẻ chứ?>

Tôi đã cố gắng thuộc những câu đơn giản như thế này trong thời gian qua. Cô gái Tuyết trả lời :

- Hay! Genkides, arigatou...<Vâng! Tôi vẫn khoẻ, cám ơn anh>

Vui ghê! Đây là lần đầu tiên tôi dùng tiếng Nhật để trò chuyện với một người khác ngoài Minh, người dạy tôi ra.

- Anh nói được tiếng Nhật rồi à?

Tôi hớn hở :

- Ừa, tiếng Nhật thì cũng đâu có quá...Huh?!? Cô...cô vừa nói tiếng Việt Nam?

Mỉm cười. Cô ấy vẫn cười, nhưng có cái gì đó không đúng. Cái gì nhỉ? Nó làm lòng tôi thổn thức lạ thường. À, tôi biết rồi. Cô ấy đang rất buồn. Nụ cười đi kèm với ánh mắt đượm buồn không hợp với gương mặt thiên thần kia chút nào.

- Tuyết có thể hiểu được mọi loại ngôn ngữ.

- Trời ơi...sao cô không nói trước? Làm tôi bỏ hết thời gian và công sức ra học tiếng Nhật.

Im lặng. Không khí lạnh lẽo u ám của Tuyết bao phủ cả hai chúng tôi. Nhưng cái làm tôi phải bận tâm suy nghĩ chính là ánh sáng. Tuy trời lạnh và tối nhưng mặt đất vẫn bừng sáng một màu sáng trắng. Tuyết có khả năng phát sáng sao?

- Hôm nay là ngày thứ 7.

- Vâng. Tôi chờ cô mang linh hồn của tôi đi đây.

- Chưa tới giờ mà. Anh còn 1 tiếng.

- Vậy cô có vui lòng cho phép tôi được nói chuyện với cô trong một tiếng còn lại không?

- Vâng.

Lại im lặng. Coi nào, hãy cố gắng nói cái gì đó với cô ấy đi chứ. Chẳng phải mình rất mong gặp lại cô ấy à? Nhưng nói gì đây?

- Tôi xin lỗi.

Cô ấy là người lên tiếng trước.

- Xin lỗi cái gì?

- Đáng lý tôi không nên để anh nhìn thấy tôi. Tôi không biết là anh sẽ có kết cuộc như thế này.

- Huh? Nhưng cô là nữ thần Tuyết mà.

- Mỗi nữ thần Tuyết tồn tại được hơn 1000 năm, tôi là người thừa kế thứ 9 và...người đầu tiên tôi gặp chính là anh. Bản thân tôi cũng không hề biết chuyện những người nhìn thấy mình sẽ chết sau 7 ngày, cho tới khi...

- Nghĩa là cô không biết gì hết?

- Vâng! Bão Tuyết vừa nói cho tôi nghe. Anh biết không? Thật ra truyền thuyết đã kể sai. Nữ thần Tuyết không giết chết những người cô ta gặp, mà là Bão Tuyết. Nhưng nguyên nhân cũng do nữ thần Tuyết. Vì nữ thần Tuyết là linh hồn của Tuyết, nếu mất đi nữ thần, Tuyết sẽ không còn tồn tại trên thế gian nữa.

Tôi gật gù, vậy ra đây chính là nguyên nhân chính.

- Bão Tuyết giết chết bất cứ ai gặp gỡ nữ thần Tuyết để bảo vệ sự tồn tại của mình.

- Anh hiểu ra rồi.

- Uh. Tôi còn biết tại sao nữa. Vì...nữ thần Tuyết là một cô gái rất đẹp mà bất cứ ai gặp cũng si mê, kể cả tôi.

- Nữ thần Tuyết không được phép có tình cảm.

- Nhưng mà...

Thật nhanh, tôi kéo cô ấy vào lòng :

- Tại sao? Tôi không thể kiềm nén được bản thân mình nhớ về cô.

Lạnh quá! Cô ta không hề có hơi ấm. Cũng phải thôi, nữ thần Tuyết thì tất nhiên là phải lạnh như Tuyết. Nhưng dù có lạnh hơn nữa, tôi cũng quyết định không buông cô ấy ra. Đây có phải là tình yêu hay không? Tôi cũng không biết nữa. Nhưng mà...tôi mặc kệ bất cứ tai họa gì giáng xuống đầu mình ngay lúc này. Tôi đã thích nữ thần Tuyết. Thật tội lỗi!
Aishiteimas...<tôi thích em>

Tôi biết là mình đã thật sự thích cô ấy rồi. Ngay khi nhìn thấy cô ấy lần đầu tiên, tôi đã không thể thôi nghĩ về gương mặt tươi sáng và nụ cười hồn nhiên ấy. Thật là đáng nguyền rủa, tôi lại đi yêu một tử thần. Nhưng không sao. Với tôi, dù cô ấy có là quỷ dữ thì tôi vẫn cứ yêu. Tôi không thể ngăn bản thân mình được.

- Nếu không buông tôi ra, anh sẽ chết vì lạnh đó.

- Kệ!

Tôi trả lời một cách vô thức.

- Bão Tuyết sẽ giết anh.

- Tôi chấp nhận như thế.

Lại trả lời mà không suy nghĩ.

- Nhưng tôi không muốn...tôi không muốn anh chết. Làm ơn...hãy mau rời khỏi đây.

- Đi với tôi đi! Hãy đi với tôi.

- Anh biết là không thể mà.

Có tiếng gầm rú của gió, tiếng Tuyết lỡ vang dội bên tai. Nữ Thần Tuyết giục tôi :

- Chạy khỏi đây nhanh lên.

- Nhưng mà...

- Em cũng thích anh!

Tôi lặng người trong vòng mấy giây. Cô ấy....cô ấy cũng thích tôi.

- Chúng ta sẽ gặp lại nhau, em hứa như thế. Chỉ cần anh còn sống.

Sau mấy giây ngần ngừ, tôi gật đầu :

- Được! Nhưng chúng ta sẽ gặp nhau ở đâu?

- Bất cứ nơi nào có Tuyết.

- Ừa. Anh sẽ đến tìm em.

Và rồi tôi quay đầu bỏ chạy.

- Sayonara...<vĩnh biệt>

Tôi ngoái đầu lại khi nghe thoảng qua câu nói ấy. Nhưng cô gái Tuyết đã biến mất. Tôi tin cô ấy. Chúng tôi chắc chắn sẽ gặp lại nhau.

Gió thổi mỗi lúc một mạnh. Tuyết bắt đầu rơi và hắt vào mặt những mảnh nhỏ lạnh buốt. Bão Tuyết đang nổi lên. Và tôi cũng không ngờ rằng, đó là lần cuối cùng mà tôi gặp cô ấy. Giá như tôi biết là mình bị lừa, sẽ không bao giờ gặp lại nữ Thần Tuyết nữa, thì tôi đã không rời xa cô ấy...

Nguồn : http://my.opera.com
Về Đầu Trang Go down
http://vn.myblog.yahoo.com/se7venjo
tomato4u_kitty

tomato4u_kitty

Nữ Capricorn
Tổng số bài gửi : 566
Birthday : 15/01/1997
Age : 22
Đến từ : Một nơi xa thật xa...

HANAYUKI _ TRUYỀN THUYẾT HOA TUYẾT Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: HANAYUKI _ TRUYỀN THUYẾT HOA TUYẾT   HANAYUKI _ TRUYỀN THUYẾT HOA TUYẾT Empty9/10/2009, 23:00

hình như sa chưa đọc nội quy của box phải không?
nếu sa muốn post bài thì phải vào đây
đẻ thông báo cho mod dễ quản lí nha
chứ nếu sa lập topic thế này rất khó để mod quản lí sa ạh
vậy tạm lock topic nhé,lúc nào thông báo tai đó thì tớ mở cho,nha!!!
THÂN :oops:
Về Đầu Trang Go down
http://vn.360plus.yahoo.com/snow_bear_kute_stupid/
tomato4u_kitty

tomato4u_kitty

Nữ Capricorn
Tổng số bài gửi : 566
Birthday : 15/01/1997
Age : 22
Đến từ : Một nơi xa thật xa...

HANAYUKI _ TRUYỀN THUYẾT HOA TUYẾT Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: HANAYUKI _ TRUYỀN THUYẾT HOA TUYẾT   HANAYUKI _ TRUYỀN THUYẾT HOA TUYẾT Empty10/10/2009, 12:23

#một ngày sau :
như đã hứa,tớ sẽ mở lại topic
sa nhớ lần sau phải thông báo nhé,không thì áy náy lắm :oops:
Về Đầu Trang Go down
http://vn.360plus.yahoo.com/snow_bear_kute_stupid/
The_Mad_Hatter

The_Mad_Hatter

Nữ Aries
Tổng số bài gửi : 799
Birthday : 14/04/1998
Age : 21
Đến từ : Yellow House near the Sapphire Ocean

HANAYUKI _ TRUYỀN THUYẾT HOA TUYẾT Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: HANAYUKI _ TRUYỀN THUYẾT HOA TUYẾT   HANAYUKI _ TRUYỀN THUYẾT HOA TUYẾT Empty10/10/2009, 13:30

hay quá, thank chị sammy :)
vote cho chị này
hanayuki nghe hay nhỉ ^^
Về Đầu Trang Go down
Samy_chan

Samy_chan

Nữ Sagittarius
Tổng số bài gửi : 1141
Birthday : 15/12/1997
Age : 21
Đến từ : Wonderful World

HANAYUKI _ TRUYỀN THUYẾT HOA TUYẾT Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: HANAYUKI _ TRUYỀN THUYẾT HOA TUYẾT   HANAYUKI _ TRUYỀN THUYẾT HOA TUYẾT Empty11/10/2009, 10:25

Đến tập 2 , đây là lời kể của Nữ thần tuyết về câu chuyện của cô :


Trích dẫn :
CHAPTER 2 - YUKI TAMASHII - HỒN TUYẾT
Một năm rồi kể từ ngày anh ấy rời khỏi đây. Thời gian qua thật là nhanh. Tôi đã trở lại đây vào mùa đông này, một mùa Đông đầy Tuyết như một năm trước. Mùa đông sao không kéo dài một chút nhỉ? Nếu vậy thì tôi có thể ở lâu hơn. À, Mùa Đông không dài là bởi vì người ta không thích nó, người ta ghét Tuyết.

"Nữ thần Tuyết, cô vốn biết là mình không được phép có tình cảm kia mà. Tại sao cô lại yêu hắn? Nên nhớ rằng loài người không ai tốt hết. Cô không được vì người phàm tục mà phản bội Tuyết."

"Tôi xin lỗi!"

"Đừng nói xin lỗi với chúng tôi. Cô mau tránh ra, chúng tôi phải tiêu diệt hắn."

"Không...van xin các ngươi, đừng làm như thế. Tôi hứa sẽ ở lại bên Tuyết cho đến trọn đời. Đừng giết anh ấy."

"Ở bên chúng tôi? Cô nói thật chứ?"

"Vâng! Sự lựa chọn của tôi là bão Tuyết."

"Được! Vậy cô hãy hứa là sẽ không bao giờ gặp lại hắn ta nữa đi."

"Tôi hứa."

Và thế là tôi đã không thực hiện lời hứa với anh ấy. Tuyết ngừng rơi rồi. Nhưng không vì thế mà trời đỡ lạnh hơn.

Lúc đồng ý kí giao ước với bảo Tuyết, tim tôi như muốn vỡ tan từng mảnh. Chưa bao giờ tôi có thứ cảm giác kì lạ này hết. Đó gọi là gì?

- Ah, cô gái Tuyết!

Ai vừa gọi tôi vậy?

- Tôi tìm ra cô rồi nhé! Một cô gái mặc Kimono màu trắng trong Tuyết.

Anh ta nói tiếng Nhật. Anh ta có vẻ là người Nhật. Nhưng làm sao anh ta có thể nhìn thấy đuọc tôi? Tôi đã ẩn mình trong kết giới rồi mà. Người trần gian tuyệt đối không thể nhìn thấy tôi được.

- Cô thật là đẹp.

Nhưng nếu đã nhìn thấy Nữ Thần Tuyết thì chỉ còn một con đường duy nhất để đi.

- Anh chỉ còn sống được 7 ngày nữa thôi.

Tôi nói ra câu đó với một gương mặt không biểu cảm và đôi mắt vô hồn.

- Ai ya, sao cô lại lạnh lùng như vậy? Cô không chào đón tôi nồng hậu được à? Ít ra cũng phải cười một cái chứ.

Lạnh lùng? Từ bao giờ mình trở nên trầm uất như thế nhỉ? Tôi vốn sinh ra đâu phải với vẻ mặt này.

"Nữ thần Tuyết mang trái tim của Tuyết, cô không được phép có tình cảm."

- Tôi cũng không sống được bao lâu nữa rồi. Bác Sĩ bảo cao lắm là 10 ngày.

Một người sắp chết à? Hèn gì anh ta có thể trông thấy tôi mặc dù mình đã làm phép ẩn thân.

- Tên tôi là Takeshi! Cô tên gì?

- "Tên"? Đó là cái gì?

- Huh? Ah, cái đó là danh xưng mà mọi người gọi nhau.

Tên? Anh ấy tên gì nhỉ? Mình không biết tên anh ấy.

- Cô tên gì?

- Mọi người gọi tôi là nữ thần Tuyết.

- Cái đó đâu phải là cái tên. Hay là tôi đặt cho cô một cái tên nhé.

Đặt một cái tên? Là như thế nào?

- Để coi...Nữ thần Tuyết...Ah, tôi gọi cô là Yuki nhé! Chữ "Yuki" có nghĩa là Tuyết.

Yuki...Hanayuki...mình lại nhớ tới anh ấy nữa rồi. Thật may là bão Tuyết không quản được suy nghĩ của mình, nếu không thì anh ấy sẽ chết mất.

- Tôi có thể ở lại đây với cô không, Yuki?

- Ở lại đây với tôi?

- Uh. Tôi vừa chia tay bạn gái và từ biệt người thân xong. Nếu cô mà đuổi thì tôi chả còn chỗ nào để đi hết. Tôi muốn làm bạn với cô.

Bạn? Bạn là gì?

- Anh sẽ chết cóng.

- Không sao! Gần đây có một căn nhà gỗ bỏ hoang, tôi sẽ ở lại đó. Cô có biết tại sao tôi muốn ở đây không?

Tại sao? Tôi im lặng chờ đợi câu trả lời. Takeshi vẫn rất hồ hởi :

- Vì tôi thích Tuyết!

Thích Tuyết? Lần đầu tiên có một con người bảo thích Tuyết.

- Tôi cũng thích ngắm sao nữa! Ở đây rất thích hợp để ngắm sao.

Người sắp chết đều thích làm những chuyện đó sao?

- Yuki à, cô cười lên đi! Tôi đoán khi cô cười hẳn là rất đẹp.

Quay mặt đi chỗ khác. Cười? Tôi không muốn, mà cũng không biết cười như thế nào nữa. Tôi là nữ thần Tuyết. Trái tim tôi là Tuyết. Tâm hồn tôi là gió lạnh. Tôi không biết cười là gì.

"Cô nên tập cho quen với việc sống không có tình cảm đi, Nữ thần Tuyết. Cô là Tuyết, cô không được phép yêu bất kì ai ngoài chúng tôi, bầy tôi của cô."

Chỉ có thể được phép yêu Tuyết, đó chính là cuộc sống của tôi. Con người không phải là loài sinh vật tốt.

"Nếu cô bỏ trốn cùng con người, Tuyết sẽ biến mất khỏi thế gian mãi mãi. Cô là linh hồn của Tuyết, là nữ thần duy nhất của Tuyết."

Linh hồn? Nữ Thần? Tôi phải giống như các nữ thần Tuyết đời trước, phải câm lặng đau khổ mà sống suốt hơn 1000 năm sao? Những nữ thần trước có ai mang tâm trạng giống như tôi không?

- Ah, Tuyết không có rơi, cô không có khóc ha, Yuki.

- Tại sao phải khóc?

- Truyền Thuyết bảo rằng Tuyết chính là nước mắt của nữ thần Tuyết. Khi Tuyết rơi chính là lúc nữ thần Tuyết đang khóc, không phải như thế sao?

Có rất nhiều thứ thuộc về con người mà tôi vẫn chưa hiểu hết, nước mắt là một trong những số đó.

- Nước mắt là gì?

Takeshi quay sang nhìn tôi với đôi mắt nửa ngờ nửa vực :

- Cô đang đùa à? Hay là truyền thuyết đã bịp tất cả mọi người? Tuyết không phải là nước mắt của nữ thần Tuyết?

- Tôi không biết?

Chờ một hồi, thấy tôi thật không có phản ứng gì, Takeshi mới hỏi :

- Vậy Tuyết từ đâu mà ra?

Tôi nhìn lên cao và bình thản trả lời :

- Từ cơn giận của Bão Tuyết. Bão Tuyết căm hận con người.

- Thật à? Vậy là không liên quan tới nữ thần Tuyết?

Con người thật tò mò và tham lam. Họ cứ luôn muốn tìm hiểu những bí mật của tự nhiên và chinh phục nó.

"Kẻ thù lớn nhất của chúng ta chính là con người. Cô sẽ biết nguyên nhân sau vài trăm năm nữa."

Không cần tới vài trăn năm, tôi chỉ mất có 1 năm để biết chuyện đó. Nhưng thật nghiệt ngã, tại sao tôi lại không thể ghét con người? Tại sao tôi lại vì con người mà ngực luôn cảm thấy đau nhói?

- Cô gái Tuyết! Cô đang ở đâu?

Vẳng bên tai một tiếng gọi thân quen, dù xa cách bao lâu cũng không thể nào quên được.

- Ah ha, có người đang tìm cô đó, Yuki.

Tôi co người lại, rút sâu vào bên trong kết giới :

- Không! Đừng chỉ lối cho người ấy.

- Tại sao? Anh ta cũng muốn thấy nữ thần Tuyết mà.

Tôi phải nói như thế nào thì con người này mới hiểu đây? Tôi thật sự không thể gặp người đó.

Nhưng Takeshi đã không hỏi thêm gì. Thay vào đó, Takeshi lẳng lặng bước ra khỏi kết giới của tôi và nói :

- Không sao! Tôi sẽ giúp cô. Nhưng cô núp vào đâu bây giờ?

- Anh ấy không nhìn thấy tôi đâu. Chỉ ngoại trừ người sắp chết, không một ai có thể đi vào lớp màng kết giới Tuyết này.

Con người có tên là Takeshi chạy ra ngoài và đụng mặt người ấy.

- Tôi nghe tiếng anh gọi cô gái Tuyết, anh đang tìm cô ta à?

- Vâng, anh có thấy một cô gái mặc Kimono màu trắng, rất xinh đẹp và...

Anh ấy trông gầy đi nhiều quá. Nhưng khuôn mặt vẫn không hề thay đổi. Anh ấy nói tiếng Nhật lưu loát hơn nhiều rồi, chắc là anh ấy đã phải cố gắng lằm. Tôi rất muốn tới gần anh ấy, muốn chạm vào anh ấy. Nhưng mà...

Xin lỗi! Hãy tha lỗi cho em. Vì em đã không giữ lời hứa. Em thật sự không thể để anh nhìn thấy em lần nữa. Hãy đi đi. Càng xa càng tốt. Hãy tránh xa những nơi có Tuyết.

- Anh có quen biết với cô gái ấy à?

- Tôi...ah, có quen một chút. Nếu anh gặp cô ấy, hãy nhắn với cô ấy là tôi vẫn tìm kiếm cô ấy, và dù có như thế nào đi chăng nữa, tôi sẽ cứ tiếp tục tìm, cho đến tận cuối đời. Tôi thề sẽ không bao giờ bỏ cuộc đâu.

Takeshi gật gù :

- Vâng, tôi sẽ chuyển lời.

- Huh?

- À, ý tôi là nếu tôi gặp cô ấy. Còn gì nữa không?

- Tên tôi là Nguyễn Hoài Phong, hỏi xem cô ấy tên gì.

- Uh. Hả?!? Vậy ra...anh không biết tên cô ta sao?

- Không...tôi là một người rất hậu đậu. Tôi đã quên mất việc hỏi tên cô gái Tuyết.

Takeshi mỉm cười :

- Nhớ rồi! Tôi sẽ chuyển lời nếu có dịp gặp cô ấy.

- Cám ơn.

- Không có gì.

Anh ấy đi rồi, ngày càng xa tôi.

Vâng, chính tôi là người từ chối gặp mặt anh ấy.

Chính tôi là người luôn lẩn tránh.

Chính tôi muốn anh ấy mau rời khỏi đây.

Nhưng mà...

Tại sao tôi lại cảm thấy đau như vậy chứ? Có cách nào giúp tôi bớt đau một chút không?

Takeshi quay lại chỗ tôi, nhe răng cười :

- Tôi đã không cho anh chàng đó biết là tôi có nhìn thấy cô. Tôi rất giữ lời, phải không?

Không còn trả lời được gì nữa, chỉ biết cúi mặt và quay đi.

- Cô không sao chứ, Yuki?

Tôi không quay mặt lại, nhưng vẫn hỏi :

- Cảm giác đau ở lồng ngực...đó là gì?

Takeshi trả lời :

- Đó là vì cô đang cảm thấy đau khổ khi phải từ bỏ một người nào đó mà cô rất yêu thương. Yuki à, nếu thấy đau, sao cô không khóc? Như vậy sẽ thoải mái hơn đó.

Nhưng khóc là cái gì? Tôi quay lại nhìn Takeshi bằng đôi mắt vô hồn. Takeshi chợt nhớ ra và tự gõ đầu mình :

- Ah, xin lỗi! Tôi quên mất là cô không biết khóc. Nhưng tôi có thể nói cho cô biết nó như thế nào. Cô nhìn xem, khi đôi mắt của một ai đó tự nhiên chảy nước thì tức là người đó đang khóc. Thấy chưa?!

Đôi mắt anh ta đang chảy nước. Anh ta khóc à?

- Mắt anh đang chảy nước. Anh khóc sao?

- Uh.

- Tại sao vậy?

- Vì tôi thấy tội nghiệp cho anh chàng khi nãy và cô quá.

Tôi khẽ nhíu mày :

- Thì ra người ta khóc khi tội nghiệp người khác à?

- Ơ...không hẳn thế. Đại loại là khi đau buồn, tuyệt vọng hoặc thương cảm.

Thì ra đó chính là nguyên nhân khiến người ta khóc. Kì lạ thật!

Thật là vắng lặng. Hình như lúc nào mùa Đông cũng u sầu và tẻ nhạt như thế này. Biết làm sao đây? Vì nó vốn là không khí của mùa Đông mà. Ai bảo cái lạnh cứ bao trùm ngày qua ngày, cùng với bầu trời lúc nào cũng xám xịt, không chút tia nắng nào xuyên qua được lớp mây dầy đặc kia.

Nhưng cũng vì không có nắng, chỉ có cái lạnh và Tuyết cho nên tôi mới có thể ở đây được. Tôi không thể đứng dưới nắng. Tôi không thể cảm nhận được những thứ ấm áp như thế.

Khắp nơi nhộm một sắc trắng. Màu trắng với tôi thật là đẹp, nhưng đối với con người, nó lại là màu tang tóc. Bất cứ ai gặp nữ thần Tuyết đều phải bị chôn vùi dưới Tuyết sau 7 ngày. Giống như một bản án tử hình mà người phạm tội cũng không biết tại sao. Nhiều lúc tôi tự nghĩ, hay là tôi đừng bao giờ tồn tại trên thế gian này nhỉ? Như vậy thì không có ai phải chết. Có tốt hơn không, nếu không có Nữ Thần Tuyết?

"Nữ Thần Tuyết, cô đang nghĩ gì vậy?"

Tôi ngước lên cao. Thần gió đang quẩn quanh trên đầu tôi. Tôi trả lời :

- Không có gì! Chỉ là...tôi đang suy nghĩ xem mình đang tồn tại là vì cái gì. Có phải là ban phát giá lạnh và cái chết cho con người hay không.

Có có tiếng đáp lại, phải một hồi sau, tôi mới nghe tiếng Thần Gió thở dài :

"Tất cà các Nữ Thần Tuyết trước đây đều như cô vậy, đều ưu buồn."

- Ông vừa nói...họ cũng như tôi à?

Từ trên cao, giọng của Thần Gió vẩn ồ ồ vọng xuống :

"Đúng! Như cô vậy. Họ không có niềm vui. Nhưng Nữ Thần Tuyết à, cô không tồn tại chỉ để huỷ diệt đâu, cô còn mang lại hạnh phúc cho con người nữa."

- Hạnh phúc? Hạnh phúc là gì? Có giống với khóc và cười không?

"Sau 100 năm nữa, cô sẽ hiểu hạnh phúc là gì. Cô đừng nên quá bi quan, cô như thế thì bọn bão Tuyết sẽ càng đắc ý hơn đó. Trái tim của Nữ Thần Tuyết càng lạnh giá tới mức nào thì trời sẽ đổ tuyết nhiều chừng ấy. Cô là linh hồn của Tuyết. Không có cô, Tuyết sẽ không tồn tại, và điều đó trái với mong muốn của Bão Tuyết. Chúng cứ mong tàn phá mọi thứ."

- Vậy thì tôi phải làm sao?

Lại im lặng một lúc. Nếu tôi chống lại Bão Tuyết, điều đó cũng có nghĩa là tôi đang hủy hoại chính mình. Còn nếu không...vậy Nữ Thần Tuyết có vai trò gì khi đuọc sinh ra trên thế gian này?

"Tôi không biết. Nhưng hãy sống theo đúng mong muốn và suy nghĩ của cô. Có phải cô cảm thấy rất đau khi không được ở bên chàng trai trẻ kia không?"

Thần gió đã đoán đúng suy nghĩ của tôi. Ông ấy rõ ràng hiểu tôi hơn chính cả bản thân tôi.

"Mấy ngàn năm trôi qua rồi, kể từ khi Tuyết bắt đầu xuất hiện, mang theo linh hồn là Nữ Thần Tuyết. Tôi đã luôn phải nhìn thấy sự tàn nhẫn của quy luật tự nhiên đối với các Nữ Thần Tuyết. Tôi ở trên cao và chứng kiến tất cả mọi điều bất công. Nhưng cũng chỉ có vậy, tôi không biết phải làm gì để giúp các Nữ Thần Tuyết. Tôi sẽ che chở cho người yêu thích Tuyết. Tôi đã giúp cô giấu con người sắp chết kia rồi. Bão Tuyết sẽ không tìm ra anh ta đâu."

- Cám ơn ông, Thần gió.

"Không sao....tôi cũng là một bầy tôi của cô, phục vụ Nữ Thần Tuyết là nhiệm vụ của tôi. Đây là tất cả những gì tôi có thể làm"

- Nhiệm vụ của ông là gì?

"Thực hiện những mong muốn của Nữ Thần Tuyết!"

Thực hiện những mong muốn của Nữ Thần Tuyết? Tất cả sao?

- Yuki...

Có tiếng gọi từ xa. Thần Gió vươn mình bay cao hơn :

"Tôi phải đi khỏi đây rồi."

Cơn gió xoáy vội vàng lướt đi trên Tuyết, mang theo một mớ những hạt nhỏ li ti nhưng cực kì giá lạnh, đó là Tuyết.

Sau khi Thần Gió rời khỏi thì Takeshi xuất hiện.

- Tôi đang tìm cô.

Tôi hỏi bằng vẻ mặt vô hồn :

- Để làm gì?

- Ai ya, đừng lạnh lùng như vậy mà. Tôi chỉ muốn cô dẫn tôi đi vòng quanh chỗ này một lát thôi.

Anh ta muốn đi với tôi? Tại sao lại có người muốn đi chung với nữ thần Tuyết? Họ không sợ sao? Vì Nữ Thần Tuyết chỉ mang đến tai họa, không có may mắn.

- Quay về ngôi nhà gỗ của anh đi! Đừng đi lung tung.

Tôi quay mặt đi chỗ khác. Thần Gió đã bảo sẽ giúp tôi giấu Takeshi. Nếu giờ Takeshi đi chung với tôi, Bão Tuyết chắc chắn sẽ phát hiện ra và giết anh ta. Tôi không muốn thấy ai chết vì tôi nữa.

- Tại sao?

Con người...bộ ai cũng tò mò như vậy sao? Chẳng lẽ phải nói cho anh ta nghe hết những mối nguy hiểm đang rình rập anh ta à? Nếu như vậy, anh ta sẽ sợ hãi là lập tức rời khỏi đây. Tôi sẽ chỉ còn một mình.

Gì vậy? Tôi đang cảm thấy sợ cô đơn sao? Không phải xưa nay tôi vẫn luôn chỉ có một mình à? Bên cạnh Nữ Thần Tuyết chỉ có Tuyết.

Cái cảm giác này gọi là gì nhỉ? Muốn có ai đó ở đây với mình nên không thể nói cho người ta nghe sự thật. Tôi đang nghĩ gì vậy?

Sự im lặng của tôi làm mất tính kiên nhẫn của Tkeshi. Anh ta hỏi lại :

- Vì sao nào?

Tôi nhìn Takeshi. Tôi là Nữ Thần Tuyết. Tôi không thể quên điều này đuọc. Giữa tôi và con người cần phải có một khoảng cách.

- Không vì sao cả. Nhưng tốt hơn là anh nên nghe lời tôi đi.

Takeshi nhíu mày nhìn tôi một hồi rồi hỏi :

- Yuki nè, cô không cảm thấy cô đơn à?

Trong một thoáng, tôi không biết phải trả lời câu này như thế nào. Nhưng rồi sau đó, tôi cũng đã quay mặt đi :

- Không.

- Không thật sao?

Tôi không nói thêm gì. Thật là nhàm chán nếu cứ phải lặp lại một câu trả lời hai lần.

- Tôi thì cảm thấy rất cô đơn. Tôi đã lìa xa tất cả bạn bè và người thân rồi.

- Vậy thì quay về đi.

Đừng quay về! Không...tôi đang làm gì vậy? Rõ ràng tôi không muốn nói như thế.

- Không đuợc...

Tỏi hỏi :

- Tại sao?

Nguyên nhân là vì đâu nhỉ? Anh ta đâu có bị Tuyết trói buộc như tôi. Anh ta hoàn toàn tự do. Vậy thì sao không rời khỏi đây đi? Còn gì có thể giữ chân anh ta chứ?

- Tôi không muốn những người tôi yêu thương nhất chứng kiến cái chết của tôi. Cô có bận gì không?

- Không.

Takeshi tỏ ra hớn hở:

- Vậy thì nghe tôi kể chuyện nhé! Khi nghe chuyện, cô sẽ hiểu thêm về con người và thế giới bên ngoài đó.

Kể chuyện?

- Tìm một chỗ ấm hơn đi. Hay là về ngôi nhà gỗ của tôi.

Mặc dù không trả lời và cũng chưa kịp quyết định gì, nhưng đôi chân đã bước theo anh ta. Nữ Thần Tuyết và con người đi bên nhau, một điều chưa từng có xưa nay.

Cơn gió thổi qua làm bay mái tóc dài, đồng thời cũng làm cho những mảng Tuyết bám trên cây bị phủi xuống, tạo nên một âm thanh nghe rất lạ tai. Bầu trời màu nâu tẻ nhạt như thể sắp mưa tới nơi. Nhưng đúng là trời sắp mưa thật rồi, chỉ khác ở chỗ là những giọt mưa đọng lại thành cách hạt màu trắng rất lạnh.

Sinh mệnh của Tuyết là sinh mệnh của tôi, một nữ thần Tuyết bất hạnh. Tôi ước mình chưa từng được sinh ra, như vậy thì sẽ không phải chịu nhiều đau thương. Hoặc giả hãy giam nữ Thần Tuyết trong một cái lồng thật kín, đừng để cô ta nhìn thấy thế giới bên ngoài. Vì một khi đã đuọc phép nhìn thấy thế giới xinh đẹp này mà không đuọc phép chạm vào nó, đó mới đúng thật là một hình phạt khủng khiếp nhất chưa từng có xưa nay.

- Cô gái Tuyết...

Lại đến nữa rồi, người mà tôi vĩnh viễn không thể chạm vào được. Phải làm sao để có thể xóa sạch toàn bộ kí ức của người đó về tôi, hoặc giả xóa kí ức tôi cũng được. Miễn là có một người phải quên hoàn toàn. Một người quên, vậy người còn lại thì sao? Phải nhớ à? Thật là bất công.

Chỉ có tôi thấy anh ấy, còn anh ấy thì không. Phải hết sức kìm nén bản thân để không chạy đến bên anh ấy.

- Đi đi...Anh không nên nhớ tới em, không nên tìm em.

- Cô gái Tuyết...

Vẫn tìm kiếm trong vô vọng. Bão Tuyết nói đúng. Con người thật là ngốc. Nhưng tôi lại yêu sực ngốc nghếch đó.

- Anh không cảm thấy mình đang làm những chuyện vô vọng sao? Không có em, anh có thể sống mà, có thể tìm một cô gái khác mà. Tại sao cứ nhất thiết phải là nữ thần Tuyết chứ?

- Cô ở đâu vậy, cô gái Tuyết?

Hãy quên đi...xin hãy quên đi...

- Đừng gọi nữa! Bão Tuyết có thể nghe thấy anh đó. Mau rời khỏi đây đi. Em van anh...

Ngã quỵ xuống nền Tuyết trắng. Anh mệt mỏi rồi phải không? Cả hai chúng ta đều cảm thấy kiệt sức. Rõ ràng anh đang ở rất gần, nhưng không thể chạm vào đuợc.

- Tại sao? Tại sao cô lại lừa dối tôi? Cô đã hứa là chúng ta sẽ gặp lại nhau mà. Tại sao?

Xin lỗi...

- Cô gái Tuyết...nếu như biết có ngày hôm nay, tôi đã không rời khỏi cô lúc đó. Tôi mặc kệ có như thế nào đi nữa, tôi cũng sẽ không buông cô ra.

Anh ấy không hối hận vì đã gặp tôi.

Chỉ bấy nhiêu đó cũng đã làm tôi cảm thấy mãn nguyện rồi. Và chính vì thế, em sẵn sàng vì anh mà làm tất cả.

- Lại là anh à?

Takeshi...

- Tôi vẫn chưa nhìn thấy nữ thần Tuyết. Tôi nghĩ cô ta sẽ không xuất hiện đâu. Anh nên quay về đi.

- Không! Cho tới khi nào cô ấy chịu ra gặp tôi.

Tôi lùi lại sâu vào trong kết giới khi bắt gặp cái nhìn của Takeshi. Phải rồi...ngay lúc này thì chỉ mỗi mình Takesahi mới có thể trông thấy tôi thôi.

Chợ nhận ra hành động của tôi, Takeshi thở dài :

- Anh có biết anh đang làm cho cô ấy đau không? Nếu anh thật sự thích cô ấy, anh nên chiều theo quyết định của cô ấy. Khi đã quyết định không gặp anh, ắt hẳn là cô ấy có một lý do riêng của mình.

- Lý do gì chứ?

Takeshi lại nhìn tôi :

- Chẳng hạn như không muốn anh chết. Anh có nghe một truyền thuyết về nữ thần Tuyết của người Nhật chúng tôi chưa?

Gật đầu :

- Tôi có biết.

- Vậy thì sao anh còn ở lại đây? Cô gái Tuyết không muốn gặp anh vì không muốn anh chết. Không một ai trên đời này muốn giết người mà mình yêu thương cả.

- Vậy còn anh?

Giật mình...Takeshi chợ nhận ra mình đã đi quá xa rồi.

- Tôi ah? Hi, tôi không còn sợ cái chết nữa. Tôi là một người sắp chết. Với tôi, bất cứ lúc nào chết cũng không là chuyện quan trọng. Nhưng với anh thì ngược lại đó.

Takeshi...Ừ nhỉ, đúng là Takeshi sắp phải chết. Nhưng mà như vậy có là không công bằng không? Những người bên cạnh nữ thần Tuyết đều phải chết.

Tại sao lại có một lời nguyền đáng sợ như thế về Tuyết?

Nguồn: http://my.opera.com

HẾT
Về Đầu Trang Go down
http://vn.myblog.yahoo.com/se7venjo
Nivilie Shirakoori

Nivilie Shirakoori

Tổng số bài gửi : 137

HANAYUKI _ TRUYỀN THUYẾT HOA TUYẾT Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: HANAYUKI _ TRUYỀN THUYẾT HOA TUYẾT   HANAYUKI _ TRUYỀN THUYẾT HOA TUYẾT Empty11/10/2009, 21:19

Hết rùi à ;)) Tớ đọc hết phần 2 truyện này rồi, dài hơn 1 chút, nhưng buồn quá T_______T Thực sự là tớ rất thích cho nên đọc truyện này là mê kinh khủng à :x :x :x :x

@ Samy: Bạn có tìm được phần 3 ko vậy, tớ đọc đến phần 2 là hết mất rùi :( Truyện đang hay....
Về Đầu Trang Go down
tomato4u_kitty

tomato4u_kitty

Nữ Capricorn
Tổng số bài gửi : 566
Birthday : 15/01/1997
Age : 22
Đến từ : Một nơi xa thật xa...

HANAYUKI _ TRUYỀN THUYẾT HOA TUYẾT Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: HANAYUKI _ TRUYỀN THUYẾT HOA TUYẾT   HANAYUKI _ TRUYỀN THUYẾT HOA TUYẾT Empty11/10/2009, 23:47

truyện hayy quá đi
chẳng biết đã hết chưa,nếu tìm được chap 3 thì Sa up cho cả nhà đọc nha
p.s:đọc 10 lần oy` nhưng vẫn thấy nó rất hay,tìm đi nha,năn nỉ đấy 😢 )
VOTE ủng hộ đây
:oops:
Về Đầu Trang Go down
http://vn.360plus.yahoo.com/snow_bear_kute_stupid/
Samy_chan

Samy_chan

Nữ Sagittarius
Tổng số bài gửi : 1141
Birthday : 15/12/1997
Age : 21
Đến từ : Wonderful World

HANAYUKI _ TRUYỀN THUYẾT HOA TUYẾT Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: HANAYUKI _ TRUYỀN THUYẾT HOA TUYẾT   HANAYUKI _ TRUYỀN THUYẾT HOA TUYẾT Empty12/10/2009, 12:01

Đây là tiếp tục của phần 2 . Thì ra là phần 2 chưa hết . Sakuno có viết thêm đây.

Trích dẫn :
Ngày thứ 7 kể từ lúc Takeshi xuất hiện ở đây, vậy là hôm nay rốt cuộc cũng đến. Trời đổ Tuyết nhiều hơn mọi khi, những bông Tuyết tung bay trong gió, chập chờn như những mảnh vụn kí ức trôi qua mái tóc dài đen nhánh. Tôi đang chờ.

Chờ gì? Tôi bất giác tự hỏi.

Chờ...chờ mang linh hồn của Takeshi đi. Ngoài điều đó ra, tôi không còn nghĩ ra một nguyên nhân nào khác nữa. Những ai gặp Nữ Thần Tuyết đều sẽ phải chết sau 7 ngày, đó là định mệnh.

- Cô gái Tuyết....cô gái Tuyết....

Takeshi đang nằm yên dưới chân tôi, ngoan ngoãn như một con cừu non chờ bị mang đi giết thịt.Tôi cúi xuống để có thể nghe lời trăn trối của một con người sắp chết.

Takeshi sắp chết. Kì lạ thật. Sao tôi không cảm thấy gì nhỉ? Đau khổ đang ở đâu? Lúc anh ấy rời xa tôi, lúc anh ấy không ngại nguy hiểm đi tìm tôi, tôi thật sự cảm thấy rất đau. Vậy mà bây giờ, cảm giác đau đó đã không còn ở đây nữa.

"Nữ thần Tuyết không nên có tình cảm. Không nên như thế."

Không có tình cảm. Thần Gió bảo là không nên. Có tình cảm thì sao? Câu trả lời chẳng phải đang ở trước mắt tôi sao? Có tình cảm thì sẽ có thêm nhiều người phải chết.

Vậy có nên hay không chuyện một Nữ Thần Tuyết có tình cảm?

- Cám ơn cô nhiều lắm, Yuki...

Những lời đó tự nhiên làm tôi phải băn khoăn.

Cám ơn? Sao lại cám ơn? Không phải là oán hận sao? Nếu không gặp tôi, có lẽ Takeshi sẽ không phải chết.

- Tôi đã gặp được nữ thần Tuyết, như vậy là quá đủ đối với cuộc đời nhỏ bé này rồi. Hãy để Tuyết chôn vùi tôi ở đây, có được không? Vì nằm ở chỗ này có thể nhìn thấy rất nhiều ngôi sao trên bầu trời. Tôi luôn luôn ước mình là một ngôi sao.

Tôi ngước mắt nhìn lên cao. Trên kia không chỉ có một ngôi sao, mà có tới hàng vạn ngôi sao lận.

Vậy tại sao lại ước mong mình là một ngôi sao? Tôi không hiểu.

- Người đó sẽ còn quay lại tìm cô. Anh ta rất yêu cô, tôi biết chắc chắn là như thế mà. Yuki à, sao cô không gặp mặt anh ta?

Takeshi tự nhiên chuyển đề tài. Tôi không muốn trả lời câu hỏi này. Vì sao tôi không muốn gặp anh ấy? Có nên nói ra rằng vì tôi không muốn anh ấy chết, giống như anh bây giờ vậy, nằm chờ bão Tuyết tới và vùi lấp.

- Khi đã yêu nhau, người ta dù có chết cũng muốn nhìn thấy nhau. Tôi không có đủ thời gian để yêu, cô gái duy nhất mà tôi ở bên cạnh lâu chỉ có mỗi mình cô thôi, vậy tôi có thể yêu cô không, Yuki?

Có thể yêu không? Tại sao những người gặp Nữ thần Tuyết đều phải chết? Vì họ yêu nữ thần Tuyết và muốn mang nữ thần Tuyết đi, như vậy thì Tuyết sẽ không bao giờ còn tồn tại trên thế gian nữa, cho nên bão Tuyết nổi giận, mẹ Thiên Nhiên nổi giận.

Nếu là vậy, con người có được phép yêu Nữ Thần Tuyết hay không?

- Có thể không?

Một người sắp phải chết thì chắc sẽ không sao đâu. Tôi thì thầm :

- Có chứ! Nhưng anh sẽ phải chết.

Trái với mong đợi của tôi, Takeshi mỉm cười, trông rất hạnh phúc :

- Vậy thì tốt rồi. Nữ Thần Tuyết, tôi không quan tâm chuyện mình có sống được lâu hay không, chỉ cần là nữ thần Tuyết, người tôi yêu thừa nhận tôi. Tôi yêu cô, Yuki. Hy vọng sau khi tỉnh dậy, tôi sẽ là một bông Tuyết, mãi mãi bên cạnh cô, mãi mãi che chở và được phép chạm vào cô.

Takeshi nhắm mắt lại, trên môi vẫn còn nụ cười mãn nguyện, và rồi đôi mắt ấy không còn mở ra nữa, không còn....

"Con người ấy chết rồi à?"

Tôi ngước nhìn lên cao, Bão Tuyết đang lượn lờ trên không trung. Chúng đánh hơi được Takeshi nhanh hơn là tôi tưởng.

"Cướp lấy linh hồn của hắn đi! Nữ Thần Tuyết cần linh hồn của con người để tồn tại lâu dài. Càng nhiều linh hồn, tuổi thọ của cô càng lâu."

Một đốm sáng bay ra từ ngực Takeshi. Tôi nâng viên ngọc Linh hồn ấy bằng đôi tay giá lạnh của mình. Tôi nhìn lên trời, nơi đó có rất nhiều ngôi sao đang tỏa ra thứ ánh sáng lấp lánh huyền dịu. Tôi cũng ước mình là một ngôi sao.

Hãy bay lên....bay lên và trở thành một vì sao. Đừng ở bên cạnh tôi, vì như vậy sẽ rất cô đơn.

"Cô đang làm gì vậy nữ thần Tuyết?"

- Tạo nên một ngôi sao mới.

"Cô điên rồi! Sao lại hành động ngốc nghếch như thế?"

Tôi cúi mặt, rồi lại nhìn theo một ngôi sao mới xuất hiện trên dải nhung đen tuyền bao la ấy.

- Vì anh ấy yêu tôi, nếu là một ngôi sao, anh ấy có thể nhìn thấy tôi ở bất cứ mọi nơi. Tình cảm là một thứ rất khó hiểu. Có lẽ cả ta và ngươi, không ai hiểu được ý nghĩa thực sự của yêu thương đâu.

Gió hắt qua tàn cây làm rơi rụng mảng Tuyết trắng đang bám trên đó, một cách để bày tỏ sự tức giận. Tuyết bắt đầu rơi, hứa hẹn sẽ là một đêm rất lạnh.

Vĩnh biệt, Takeshi. Hy vọng ở trên ấy, anh luôn cảm thấy vui. Xin lỗi, tôi không hề yêu anh.
END CHAPTER II
Nguồn: http://www.hoahoctro.com


Được sửa bởi Samy_chan ngày 12/10/2009, 17:40; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
http://vn.myblog.yahoo.com/se7venjo
The_Mad_Hatter

The_Mad_Hatter

Nữ Aries
Tổng số bài gửi : 799
Birthday : 14/04/1998
Age : 21
Đến từ : Yellow House near the Sapphire Ocean

HANAYUKI _ TRUYỀN THUYẾT HOA TUYẾT Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: HANAYUKI _ TRUYỀN THUYẾT HOA TUYẾT   HANAYUKI _ TRUYỀN THUYẾT HOA TUYẾT Empty12/10/2009, 14:13

HAY QUÁ!
thx chị, truyện đọc ý nghĩa thật ^_^
thương Takeshi và Yuki quá :h4:
chị post tiếp nha chị...
huhu, hum nay lại ngồi trong góc tối om trong phòng rồi suy nghĩ miên man đây! :h10:
Về Đầu Trang Go down
Samy_chan

Samy_chan

Nữ Sagittarius
Tổng số bài gửi : 1141
Birthday : 15/12/1997
Age : 21
Đến từ : Wonderful World

HANAYUKI _ TRUYỀN THUYẾT HOA TUYẾT Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: HANAYUKI _ TRUYỀN THUYẾT HOA TUYẾT   HANAYUKI _ TRUYỀN THUYẾT HOA TUYẾT Empty12/10/2009, 18:43

Huhu 😢 , không tìm được chap 3 rồi . Trên Opera thì thiếu , còn trên Hoa học trò thì Sakuno chưa viết tiếp . 😢 . Đợi nha :oops:
Về Đầu Trang Go down
http://vn.myblog.yahoo.com/se7venjo
Khách vi
Khách viếng thăm
avatar


HANAYUKI _ TRUYỀN THUYẾT HOA TUYẾT Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: HANAYUKI _ TRUYỀN THUYẾT HOA TUYẾT   HANAYUKI _ TRUYỀN THUYẾT HOA TUYẾT Empty13/10/2009, 18:18

Truyện này hay thật đấy :)

ePi: cảnh cáo kinza. Bài viết như thế này gọi là spam đấy nhé. Vì là vi phạm lần đầu, mình rất tiếc phải nhắc nhở và vote trừ bạn rồi. Lần sau cẩn thận. Tốt hơn bạn nên đọc bảng nội quy CFC trước nhé.
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




HANAYUKI _ TRUYỀN THUYẾT HOA TUYẾT Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: HANAYUKI _ TRUYỀN THUYẾT HOA TUYẾT   HANAYUKI _ TRUYỀN THUYẾT HOA TUYẾT Empty

Về Đầu Trang Go down
 

HANAYUKI _ TRUYỀN THUYẾT HOA TUYẾT

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
CFC :: Giải Trí :: Sân Vườn Nhà Sonoko :: Tin tức_Giải trí tổng hợp-