CFC
Khách viếng thăm sẽ rất thiệt thòi đấy!!! Đăng nhập để chia sẻ...
Login để yêu thương... ^^

[Fiction] Liệu thượng đế có biết? Cam_im10


Conan Fan Club
 
Trang ChínhĐăng kýĐăng Nhập

Share
 

 [Fiction] Liệu thượng đế có biết?

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
rin_snow

rin_snow

Nữ Libra
Tổng số bài gửi : 701
Birthday : 03/10/1995
Age : 24
Đến từ : thời đồ đá

[Fiction] Liệu thượng đế có biết? Empty
Bài gửiTiêu đề: [Fiction] Liệu thượng đế có biết?   [Fiction] Liệu thượng đế có biết? Empty6/9/2010, 19:15

Truyện này là truyện viết đầu tay của Rin nhưng cũng khá lâu rùi :h1n1:
Nay Rin post cho cả nhà đọc+cm nhe :(
Chả bik post vào đâu! Cứ trí tưởng tượng mà phi :)
Mong không bị ném trứng thúi 😢
[Fiction] Liệu thượng đế có biết? Ap_20100501020751168


- Cô nói gì cơ?...không…đấy không phải là sự thật phải ko ạ?...cháu ..xin…p..hép

- Phong!

Rầm!!!!

Phong lao nhanh ra khỏi phòng khám, nó bước những bước vội vã và nói luôn miệng:

- Không! Chắc chắn là có sự nhầm lẫn!

Cả đời Phong đã phải trải qua nhiều bấp bênh -dù mới ở tuổi 16- nhưng sự thật mà nó sắp phải gánh chịu quá nặng nề. Đau đớn, nó gục ngã…

Mặc kệ cái nhìn của mọi người, mặc kệ những giọt nước mắt đang rơi nó gào khóc :

- Con đã gây ra tội lỗi gì chăng?..sao con lại phải chịu đựng nỗi đau này huh..u

Nó sắp là phế nhân sao?..

Nghiệt ngã thay cho cuộc đời nó…

Một cuộc sống đen tối sắp bắt đầu với nó sao?…à không, cuộc đời nó đã đen tối từ cái ngày nó sinh ra rồi … Phong tức là gió, phải chăng cuộc đời nó cũng như vậy…

**************

Gia đình nó thuộc vào diện nghèo trong cái xóm xưa cũ. Ba nó lại là một kẻ nát rượu, ham mê cờ bạc hơn là một gia đình đầm ấm. Mẹ nó vì thế mà trở thành trụ cột của gia đình, p làm lụng vất vả để nuôi con sâu rượu- ba nó. Nhưng rồi của cải trong nhà cứ lần lượt đội nón cùng ba nó ra đi, nó thường xuyên bị đòn roi mỗi khi ba nó lên cơn giận vì hết rượu rồi những lần nó can ngăn ba đánh má mà phải nhập viện cấp cứu nhưng tất cả nào có thấm gì so vs nỗi đau trong lòng nó khi thấy mẹ chịu đựng thói ăn chơi của ba.

Nó ghét-ba! Nó căm thù con người ấy, căm hận đến tận xương tủy….

Ngày ấy nó mới chỉ là một thằng nhóc 10 tuổi nhưng chỉ nhiêu đó thôi đã là quá đủ, từ cách ăn nói, đối nhân xử thế đến hành động việc làm của nó ...tẩt cả đều xoáy vào nó, nhào nặn lên một nó cứng rắn, trưởng thành ở cái tuổi 12.

Ba nó chết trong một vụ tai nạn giao thông vì say rượu nhưng đau đớn thay mẹ nó cũng đi theo do suy nhược nặng. Bà rời xa nó nhanh như một cơn gió, không một lời từ biệt…..

Nó cô độc, chỉ còn một mình tồn tại trong căn nhà nhỏ bé, vắng vẻ, hiu quạnh…..

Nó cứ ngỡ đó đã là nỗi đau đớn nhất mà nó đã từng phải trải qua nhưng rốt cục nó vẫn chôn đc nỗi đau đó suốt 6 năm trời.

Giờ đây nó chợt nhận ra mình sắp đương đầu với một nỗi đau đớn không tưởng, một nỗi đau nó chưa bao giờ nghĩ đến, nó sắp mất một thứ quý giá

Đôi Mắt!

>>>>

- wuey! Đên hôm nay nhiều sao ghê mày nhỉ?

- Uhm..

Tôi đáp lại thằng bạn thân bằng một tiếng thở dài, mệt quá!

- Phong, suy nghĩ kĩ trc khi nhận làm việc ở chỗ đó đi! Nguy hiểm lắm!

- Mày biết tính tao mà Huy, tao đã nói là phaỉ làm đc!hì- Tôi cười trừ rồi xách cái balô nặng trịch lên vai.

- Thằng ngố! Chốn giang hồ không có chỗ cho tụi mình đâu, nghe lời tao, rút đi mày….rồi tao sẽ kiếm chỗ khác khá hơn..

- Thôi mà! Cho mày lục tung thành phố này lên cũng không kiếm đâu ra chỗ làm viêc mà tiền công cao thế đâu!ok?

- Nhưng…

- Không nhưng gì hết! nếu mày không muốn thì thôi, tao đâu có ép mày chứ…mà về nhanh thôi, 12h đêm rồi đấy cha nội!

Cuộc đối thoại ngắn ngủi giưã tôi và Huy đã bị cắt ngang bởi một mớ âm thanh hỗn độn. Tiếng la hét, gào rú vang lên khắp con đường, tưởng như có một bầy thú rừng vừa xổng chuồng từ sở thú. Góc phố im lìm bỗng chốc sáng rực những ánh đèn và xe, một tốp thanh niên đang lao về phía tôi với vận tốc kinh hồn, cơn gió lạnh khẽ lướt qua như lưỡi dao sắc lẹm làm tôi rùng mình, không kịp có bất cứ một phản ứng tự vệ nào, tôi gục ngã sau cú va chạm mạnh. Vụ tai nạn thảm khốc đã diễn ra và nạn nhân chính là tôi.

-------

Gã thanh niên cùng với đứa con gái trong vụ đua xe đã chết ngay tại chỗ. Còn nó, nó rơi vào hôn mê sau đến 3 tuần.. Xuất viện, nó cứ ngỡ mọi chuyện sẽ qua mau nhưng…nó đã lầm. Sau 2 tháng nó đã bắt đầu có triệu chứng khô mắt rồi mắt nó luôn có cảm giác mát mát…Nó không ngờ..

Đôi mắt..nó sắp không còn đc nhìn thấy gì rồi sao? Bầu trời kia…ngôi nhà, góc phố, trường học mà nó hằng ao ước….

<<<<<<<<<<<<<<<

Mọi việc vẫn diễn ra như chưa từng có chuyện gì xảy đến chỉ khác rằng hôm nay nó đã xin nghỉ để đi..nhìn thế giới này bằng đôi mắt một-lần-cuối. Chuyến đi sẽ có sự trợ giúp đắc lực của thằng bạn thân. Giờ nó mới nhận ra, khi con người sắp mất đi một thứ quý giá mới có thể hiểu được giá trị thực sự của cuộc sống này….

Tạm biệt khoảng trời thân yêu, tao đi tìm lại những dấu xưa đây…

>>>>>>>>>>>>>>>

- mày thấy sao rồi, Phong!

- vẫn thế! Mệt quá, nghỉ chút đã bạn thân ơi!

- Chán mày ghê, hix, vậy là mày không được nhìn thấy…bạn gái của tao rùi.

- Hả? bạn gái lúc nào vậy trời..

- ……..

- …Phong à..tuần nữa là tết rồi! mày có..dự định gì …

Sao cơ? Tuần nữa thôi sao? …..

Nó đã quên mất cái ngày đó……….

---------------------

Giờ thì nó đã nghỉ hẳn làm việc và chuẩn bị đón một cái tết với một chú chó nhỏ dẫn đường và Huy.

- Phong! Chúc mừng năm mới! tao chúc mày …sáng mắt trở lại và cố ăn nhìu để tăng sức đề kháng chứ không nhìn mày ốm quá chả có em nào theo đâu!haha

- Oh! Cảm ơn mày, bạn thân của tao..mày thấy đấy đến cả tểt cũng chả có ma nào đến thăm tao.

- Mày đang trong thời kì dưỡng thương, với tư cách là thằng bạn của mày tao cảm thấy …nên đến với mày Phong à!

Giọng Huy chợt trùng xuống, nó nghe thấy tiếng sut sịt nhè nhẹ của thằng bạn:

- Ơ này! Thằng kia, mày đang …khóc à!? đừng có giấu tao! tao còn chưa khóc mà…

- Sao ông trời lại nghiệt ngã với mày như thế cơ chứ? Một đứa con trai..m..à..

- Huy! Mày còn có phải là bạn tao nữa không! Đừng khóc…Huy..có lẽ tao mất quá nhiều thứ rồi nên..

- Thế là không công bằng

>>>>>>>>>

Đêm 30 tết, thành phố tràn ngập cờ và hoa, đẹp như một bức tranh vẽ, chỉ tiếc là không có người thưởng thức nó.

Huy đã về, căn nhà trở nên cô quạnh đến nao lòng. Tôi kiên nhẫn dò từng bước về phía chiếc thang gỗ và từ từ trèo lên gác mái, trò này tôi đã tập đi tập lại cả chục lần trc khi mắt không còn sáng. Con chó nhỏ mà Huy mua tặng tuần trước và cây gậy gỗ giờ đã trở thành vật bất li thân .

- Giờ thì chỉ còn mày làm bạn tao…lại đây nào bé cưng..

Chú chó ngoan ngoãn chạy về phía tôi và nằm gọn trong vòng tay của tôi. Thả phịch người xuống chiếc ghế rộng vành tôi thở dài, lòng thấy bức bối khó chịu…

Tôi nghe thấy tiếng đập của con tim, tiếng thở nhè nhẹ của chú chó qua chiếc mũi ươn ướt của nó, tôi nghe thấy tiếng đồng hồ tik tok từng nhịp nhẹ nhàng, lặp đi lặp lại trong ánh sáng mờ mờ của đèn cao áp ngoài kia, trong sự náo nức chờ đón thời khắc giao thừa của mọi người…tôi cảm nhận tất cả bằng con tim..Nước mắt lại rơi, mặn chát….

<<<<<<<<<<<<

Đùng đùng! Đùng ….

- A!!!!!! Giao thừa! giao thừa rồi bố ơi! Lì xì con bố ơi..

- Không! Cho con bố ơi!!!!

- Pháo hoa đẹp quá bố ơi!

- Bố con mình đi ngắm phao hoa đi…

- Thật ạ!?

- Mẹ ơi!!!!!!!!!!!!

Các âm thanh chợt vỡ òa vào nhau, nhộn nhịp và có tiết tấu như một bản phối khí hoàn hảo. Nó bật dậy như bừng khỏi giấc mộng. Nó vớ lấy cây gậy vội bước về phía ban công với nụ cười khẽ nở trên môi nhưng nụ cười ấy vụt tắt khi nó nhận ra hiện tại khắc nghiệt. Tim nó đau nhói lên như có kim đâm, đập..đập nhanh quá! Nó ôm lấy ngực gào thét, tim nó như vỡ vụn. Nó không thể chịu đc nỗi đau quá lớn này. Mọi động lực mấu ngày qua của nó bỗng chốc tan biến như bọt biển.

Hết! hết cả rồi!

Chú chó nhỏ chạy lại gần nó, liếm nhẹ lên khuôn mặt chủ. Nó kêu ư ử nhè nhẹ ròi dụi đầu vào người Phong. Phong siết nhẹ con vật bé nhỏ ấy, để cho bộ lông ấm áp của nó cọ vào má. Những giọt nước mắt kông thể kìm đc trải dàn hai má nó, ướt đẫm :

- Ông trời ơi! Sao không cho con được sinh ra lần thứ 2…

*****



Liệu thượng đế có biết chăng đứa con của người đang khóc?

Về Đầu Trang Go down
http://huyetnguyetlau.wordpress.com/
rin_snow

rin_snow

Nữ Libra
Tổng số bài gửi : 701
Birthday : 03/10/1995
Age : 24
Đến từ : thời đồ đá

[Fiction] Liệu thượng đế có biết? Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Fiction] Liệu thượng đế có biết?   [Fiction] Liệu thượng đế có biết? Empty9/9/2010, 13:48

Hớ hớ..sao chẳng ai vào vậy! Hjx hjx
cái nài rin viết chán lắm sao =o='' :h1n1:


Được sửa bởi rin_snow ngày 8/11/2010, 15:43; sửa lần 2.
Về Đầu Trang Go down
http://huyetnguyetlau.wordpress.com/
Keirei_98

Keirei_98

Nữ Tổng số bài gửi : 96
Đến từ : Lâu đài pha lê

[Fiction] Liệu thượng đế có biết? Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Fiction] Liệu thượng đế có biết?   [Fiction] Liệu thượng đế có biết? Empty8/11/2010, 09:41

Chị Rin ơi, có em, có em. Hay quá chị à. Em đọc mà cảm động ghê luôn. Bài này chị nên post lên Non - Fan Fiction.
Có phần sau không hả chị?
Vote cho chị nè :P
Về Đầu Trang Go down
rin_snow

rin_snow

Nữ Libra
Tổng số bài gửi : 701
Birthday : 03/10/1995
Age : 24
Đến từ : thời đồ đá

[Fiction] Liệu thượng đế có biết? Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Fiction] Liệu thượng đế có biết?   [Fiction] Liệu thượng đế có biết? Empty8/11/2010, 15:46

ah uk` :oops:
chị quên mất là có cái box đới ==
cám ơn em nhé :oops: chị bik chị viết còn gà lắm 😢 chị sẽ cố gắng hơn để viết được 1 tác phẩm ''để đời'' cho con cháu nó bik mẹt XD
chị định vít thành truyện dài cơ nhưng mừ như thế này thì chắc... :(
Về Đầu Trang Go down
http://huyetnguyetlau.wordpress.com/
Keirei_98

Keirei_98

Nữ Tổng số bài gửi : 96
Đến từ : Lâu đài pha lê

[Fiction] Liệu thượng đế có biết? Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Fiction] Liệu thượng đế có biết?   [Fiction] Liệu thượng đế có biết? Empty8/11/2010, 22:18

Chị đừng lo, em ủng hộ chị. Có mấy bài chị viết rất hay.

Hay chị thử dịch pic đi, cho bọn em đc đọc :)
Về Đầu Trang Go down
pewendy171

pewendy171

Nữ Capricorn
Tổng số bài gửi : 239
Birthday : 17/01/1997
Age : 23
Đến từ : 1 nơi xa lắm.....

[Fiction] Liệu thượng đế có biết? Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Fiction] Liệu thượng đế có biết?   [Fiction] Liệu thượng đế có biết? Empty10/11/2010, 22:43

Chị Rin ơi, em move topic này qua Non-Conan Fan Fiction nhé, chị qua báo cáo đi nha ^^
Thân, Mod Wen
Về Đầu Trang Go down
yukiko

yukiko

Tổng số bài gửi : 66

[Fiction] Liệu thượng đế có biết? Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Fiction] Liệu thượng đế có biết?   [Fiction] Liệu thượng đế có biết? Empty3/1/2011, 14:37

chị ơi bài viết này hay quá . Em đọc mà cảm động chảy nước mắt lun ( may mà nhà em ko có ai , mọi người làm việc riêng của mình chứ mà thấy em khóc chắc ngạc nhiên lắm , tại vì em là con gái giữa trong nhà và rất giống con trai :) ) bài này của chị hay quá , em ủng hộ chị .
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




[Fiction] Liệu thượng đế có biết? Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Fiction] Liệu thượng đế có biết?   [Fiction] Liệu thượng đế có biết? Empty

Về Đầu Trang Go down
 

[Fiction] Liệu thượng đế có biết?

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
CFC :: Khu vực Tài nguyên :: Fan Fiction :: Sáng Tác Khác-