CFC
Khách viếng thăm sẽ rất thiệt thòi đấy!!! Đăng nhập để chia sẻ...
Login để yêu thương... ^^



Conan Fan Club
 
IndexĐăng kýĐăng Nhập

Share | 
 

 [Long Fic sưu tầm] Chàng trai của Haibara

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : 1, 2, 3  Next
Tác giảThông điệp
sherrydraco



Aquarius
Tổng số bài gửi : 31
Birthday : 04/02/1994
Age : 22
Đến từ : khu vườn có cánh hoa xám cô đơn

Bài gửiTiêu đề: [Long Fic sưu tầm] Chàng trai của Haibara   14/9/2010, 18:23

fic này của một bạn fan Haibara viết với mong muốn đem lại hạnh phúc cho cô, thấy hay nên post cho mọi người đọc chơi, couple Shin-Ran đừng lo vì "chàng" của Hai ko phải là Shin đâu :)
nguồn: conankun.yourme.net


Giới thiệu nhân vật:
Shiho Miyano-Haibara Ai

Jeff Danney

Shinichi Kudo-Conan Edogawa

Ran Mori


Chương 1: Xuất hiện
-Haibara sao thế?
Conan vỗ vai cô bé bằng 1 ánh mắt ngạc nhiên và lo lắng. Vai Haibara đang run lên bần bật và mồ hôi đẫm áo. Cô bé lại mơ thấy những cơn ác mộng. Cô ngồi dậy, đưa tay lên trán rồi nhìn cậu bé mang cặp kính dày quen thuộc:
-Cậu làm gì ở đây thế, Kudo?
-Tôi thăm cậu, nghe nói cậu bệnh, bộ không được sao?
Conan nheo mắt, nhưng Haibara không nói tiếng nào, cô ho sù sụ, có lẽ cơn cảm cúm phát lên từ đêm hôm qua, khi mà cô đứng bên ngoài trời mưa suốt 2 tiếng đồng hồ, để chờ đợi một cái gì đó xa xôi, đợi một ai đó bước lại, đợi 1 sự tự do không thể có…Quay sang Conan, cô bé khẽ cau mày “Tại sao…” cô thầm nghĩ “Tại sao cậu không đến đây từ đêm qua, khi mà tôi đứng suốt bên ngoài cơn mưa lạnh trong cô đơn và mong chờ một niềm an ủi?”
-Mặt tôi có dính nhọ à?
Conan hỏi, nhưng cô vẫn không trả lời, đúng lúc đó, chuông cửa nhà bác tiến sĩ reo inh ỏi.
-Ai thế nhỉ?-Conan hỏi trổng, cậu leo xuống ghế định ra ngoài mở cửa, nhưng Haibara nắm áo cậu với vẻ mặt căng thẳng:
-Đừng, biết đâu lại là chúng?
-Thôi nào bà cụ non,nếu lộ thân phận rồi làm sao mà bọn chúng có thể đến đây và lịch sự đến nỗi bấm chuông cửa chứ? Chúng sẽ đứng từ xa và tặng cho tớ với cậu mỗi đứa 1 viên kẹo đồng bằng súng bắn tỉa.
Conan trấn an, rồi chạy ra mở cửa, tiến sĩ Agasa đang sửa chữa máy móc giùm cho nhà hàng xóm, nên trong nhà chỉ còn lại hai đứa trẻ. Haibara lót tót chạy theo sau với vẻ đề phòng. Một chàng trai trẻ người ngoại quốc đang đứng trước cửa với một vali to sụ. Anh chàng độ 16, 17 tuổi, tóc bạch kim hất ngược ra sau, đôi mắt xanh lơ, và cao đến nỗi cả hai đứa phải ngóc cổ lên mà nhìn. Anh chàng hỏi bằng giọng Nhật đơn đớt:
-Xin lỗi nhưng đây có phải nhà tiến sĩ Agasa Hiroshi?
-Đúng thế.
Conan gật đầu, thắc mắc chẳng biết đây là ai và tại sao lại tìm bác tiến sĩ? Anh ta cúi khuôn mặt đẹp trai xuống nhìn Conan thật kĩ, nhíu mày:
-Xin lỗi cậu bé, nhưng tôi đã từng gặp em ở đâu chưa?
Haibara giật thót, Conan vội cười ngây ngô giả vờ:
-Chúng em mới gặp anh lần đầu. Mà anh là ai?
Đúng lúc đó tiến sĩ Agasa trở về, ông nhìn anh chàng chăm chú rồi hét lên vui mừng:
-Chào Jeff, ta có nghe cha mẹ cháu báo tin, đến lâu chưa vậy? Vào nhà chơi.
Cả Conan lẫn Haibara đều ngạc nhiên, cả hai đứa nhìn ông tiến sĩ như ra ý hỏi. Nhưng tiến sĩ Agasa có vẻ như đang hồ hởi đón khách. Conan kéo áo ông:
-Này bác, ai thế?
-Shinichi không nhớ à? Cậu ta là Jeff Danney, con trai của bạn bố cháu, Ferdro Danney đó? Ngày xưa khi qua Mỹ cháu hay đi chơi với cậu ta lắm mà?
Conan bỗng nhớ ra, thì ra là Jeff, cậu nhớ ngày xưa hai gia đình rất thân, bố Shinichi và bố Jeff là bạn rất thân, họ hay ngồi bàn với nhau về những vụ án và tiểu thuyết. Bố Jeff là một thanh tra giỏi ở Mỹ, cậu quen Jeff khi đi tiệc cùng bố, chợt thấy 1 thằng nhóc đẹp trai tóc bạch kim cứ ngồi ngọ nguậy khó chịu khi hai ông bố cứ thao thao bất tuyệt. Và nó nhớ rõ như in rằng cậu nhóc tên Jeff đã rủ anh trốn vào rừng chơi, dù kết quả là khi về nhà cả hai bị ăn đòn đau quắn đít. Ngày xưa cậu rất thân với Jeff, và hay dạy Jeff nói tiếng Nhật, bố Shinichi cũng từng dẫn Jeff về Nhật chơi mấy lần, sau này gia đình Danney chuyển nhà đi Anh, họ mất liên lạc từ đó. Thảo nào lúc nãy Jeff bảo trông mình quen quen. Haibara nhìn anh chàng người Mỹ với vẻ cảnh giác:
-Này, anh ta biết hình dạng cậu lúc nhỏ, đừng tiếp xúc nhiều kẻo lộ đấy!
-Khéo lo!-Conan chỉ tay vào cặp kính-Tôi có hóa trang mà, Ran còn không nhận ra nữa là.
Sau cuộc nói chuyện dài lê thê, bác Agasa đứng dậy, nói với cả Conan và Haibara khi cả hai đang coi tivi:
-Này các cháu, Jeff sẽ ở lại nhà ta một thời gian, cha mẹ cậu ấy muốn cậu ấy học ở Nhật.
-SAO CƠ?
Cả hai đứa đều la lên. Khác với giọng phấn khởi của Conan khi cậu bạn thời thơ ấu được ở lại Nhật thì Haibara lo lắng hơn nhiều. Ở lại nhà tiến sĩ, nghĩa là ở chung với cô? Cô quắc mắt nhìn anh chàng người Mỹ đẹp trai với sự đề phòng.

-Chào em.
Jeff bắt chuyện, khuôn mặt điển trai lãng tử của anh cúi xuống nhìn Haibara thật sát và nở một nụ cười thân thiện, nhưng gần như ngay lập tức, Haibara ngoảnh mặt đi, tiếp tục chúi mũi vào máy tính đánh đánh gõ gõ. Giờ đây Jeff ở nhà của tiến sĩ Agasa theo lời nhờ vả của bố anh, và sự động viên của ông Suyaku Kudo, bố Shinichi. Tuy “ngài thám tử đại tài” ấy, Haibara đang hậm hực nghĩ về Conan, đã bảo là không có gì đáng lo cả, nhưng để 1 người lạ ở chung với cô như thế này chẳng phải là quá nguy hiểm sao? Anh ta có thể phát hiện ra những hành vi lạ và vô tình để lộ ra ngoài, điều đó thật không hay. Chưa kể cái anh chàng lai lịch không rõ ràng ở nhà của Shinichi Kudo với cái tên Subaru ấy. Vì thế Haibara hầu như không trò chuyện với Jeff, mặc khác cô cũng chẳng ưa anh, chẳng ưa vẻ đẹp trai cao ngạo của anh. Có lẽ vì anh làm cô nhớ đến những thằng con trai khoe mẽ tán tỉnh cô ở Mỹ khi cô du học ở đó. Sau một hồi đánh đánh gõ gõ, Haibara ra khỏi tầng hầm, Jeff sau khi nhận được vẻ mặt lạnh tanh của cô bé tóc nâu đỏ đã lẳng lặng rút đi mất, bác tiến sĩ cũng đã đi sửa máy móc gì vẫn chưa xong bên nhà hàng xóm, có lẽ hồi sáng do quá vội vã, ông đã chưa kịp sửa chữa xong. Jeff đột ngột bước ra từ phòng tắm, ngân nga ca khúc tiếng anh nhẹ nhàng nào đó, và chỉ quấn mỗi chiếc khăn tắm ở bên dưới, để lộ bộ ngực trần đẫm nước.
-OÁI…
Haibara đỏ mặt la lên khiến Jeff giật mình, anh hốt hoảng nhìn quanh, hỏi:
-Cái gì thế?
-Anh mau mặc quần áo vào đi.
Haibara quay vội về hướng khác, nhắc nhở, cảm thấy mặt đỏ bừng. Như chợt hiểu ra, Jeff cười:
-À thế ra em đang mắc cỡ sao? Đừng lo, em chỉ là một đứa con nít thôi.
“Tôi không phải là con nít, đồ ngốc. Tôi đã 18 và tôi lớn hơn cậu đến 2 tuổi” Haibara hậm hực nghĩ trong lòng, cô không thể thét lên như thế với anh chàng người Mỹ vô tư này được. Jeff lấy khăn vò vò mái tóc màu bạch kim của mình, ngọng ngịu tiếng Nhật không chuẩn:
-Tôi có thể biết tên em không?
-Haibara Ai.
-Chào bé Ai, tôi là Jeff Danney.
-Bé Ai á? Ai cho anh gọi tôi là bé?
-Tôi hay nghe bác tiến sĩ gọi thế, mà cũng đúng thôi, tôi lớn hơn em mà.
Không thể cãi lại với Jeff mặc dù cô đang muốn hét lên là cô lớn tuổi hơn anh, và liệu mà ăn nói cẩn thận. Nhưng thay vì vậy, Haibara lại bỏ về tầng hầm của mình, mặc cho anh chàng thô lố mắt nhìn theo với ý nghĩ trong đầu: : “Con nít Nhật Bản dữ thật”


Được sửa bởi sherrydraco ngày 15/9/2010, 17:43; sửa lần 2.
Về Đầu Trang Go down
sherrydraco



Aquarius
Tổng số bài gửi : 31
Birthday : 04/02/1994
Age : 22
Đến từ : khu vườn có cánh hoa xám cô đơn

Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic sưu tầm] Chàng trai của Haibara   14/9/2010, 23:23

Chương 2: Ám ảnh
Haibara vẫn còn cúm, cô đột nhiên lên cơn sốt vào sáng nay, cả thân người nhỏ bé run bần bật, mặt đỏ ửng, có màu hơi giống với màu tóc của cô. Tiến sĩ Agasa rất lo, cơ thể Haibara vốn không khỏe, hôm qua cô bé lại thức đêm và ngồi trước thềm nhà trong cơn mưa lớn, đến nỗi ngất xỉu ngay tại đó. Jeff là người dậy sớm nhất và phát hiện ra, anh đã bế cô bé vào nhà, mưa ướt sũng. Nhìn cô bé run lên từng chặp, Jeff ngạc nhiên hỏi tiến sĩ:
-Tại sao cô bé lại dầm mưa thế? Trời lạnh thế kia mà?
-Ta không biết.
Nhưng thật ra cả tiến sĩ lẫn Conan, đang đứng sát mép giường đều biết lí do, vì Haibara cô đơn, buồn bã, lo sợ, cô tìm đến mưa như thể cơn mưa ấy sẽ làm trôi đi nỗi khổ trong cô. Ai cũng biết, chỉ có chàng trai người ngoại quốc kia là không. Tiến sĩ Agasa lôi Conan ra một góc, thì thầm:
-Này, sao dạo này bé Ai lại thế? Bộ có chuyện gì sao?
-Vâng, hôm qua cô ấy đã nhìn thấy chiếc xe Porsche trên đường đi học về…
Conan trả lời, lén nhìn Haibara, cậu vẫn còn nhớ hôm qua cô đã mất bình tĩnh đến nỗi níu chặt tay cậu suốt quãng đường về, mặt mày trắng bệch.
-Bọn chúng sao?
-Không đâu, cháu đã nhìn qua, nhưng đó chỉ là xe của 1 nhóm nhà giàu đi tiệc, cháu đã trấn an, nhưng cô ấy không nghe.
Conan quay qua Jeff, thấy cậu chàng đang trầm tư vì lo lắng, chốc chốc lại nhúng chiếc khăn ấm rồi chườm lên trán Haibara. Conan gợi ý:
-Bác à, hay ta đưa Haibara đến bác sĩ Araide nhé? Bệnh của cô ấy đang nặng hơn rồi đấy.
-Nhưng Shinichi, ngoài trời đang mưa rất to, để bé Ai đi trong thời tiết thế này thì e là không tốt.
Bỗng Jeff đứng phắt dậy, anh đưa cái khăn chườm cho Conan rồi nói:
-Tôi sẽ nấu cháo giải cảm, ép cô bé ăn thì sẽ thấy đỡ hơn.
-Ủa, anh Jeff biết nấu cháo sao?
Conan ngạc nhiên, vì cậu nhớ ngày xưa Jeff rất ghét món cơm và những thứ làm từ gạo, đặc biệt là cháo.
-Ừ tôi biết, vì hồi đó bố tôi rất thích ăn món ăn Châu Á.
Nói rồi anh xuống bếp, lui cui nấu nướng, bác tiến sĩ khẽ huýt Conan ra ý: “Con trai nước ngoài thật đảm đang, cháu mà được vậy thì tốt biết mấy!”
Một lúc lâu sau, Haibara hơi tỉnh lại, chốc chốc lại ho. Cô có vẻ rất yếu. Conan lo:
-Cậu không sao chứ?
-Chưa chết đâu.-Haibara trả lời nhát gừng, nhưng Conan đã quen rồi. Mùi cháo bốc lên nghi ngút, Jeff đang bưng khay đồ ăn lại, đặt xuống bàn:
-Này cô bé, ăn đi, và đừng đứng suốt đêm trong mưa như hôm qua nữa, cực cho em và những người chăm sóc em lắm đấy. Em chưa chết nhưng tôi sắp chết rồi đây này.
-Cực thì anh đừng có chăm sóc.-Haibara bỗng nổi cáu, nhưng Jeff chỉ điềm tĩnh:
-Đừng cãi bướng nữa, ăn đi. Mặt em nhăn nhó trông xí lắm đấy, có biết không?
Nói rồi anh quay đi, đóng cửa phòng lại. Haibara nằm xuống kéo mền lên tận cằm. Conan nín cười trêu:
-Thôi nào, ăn đi chứ. Nói thế thôi chứ lúc nãy cậu ngủ anh ta đã rất lo đấy. Nghe anh ta nói gì không? Cậu nhăn nhó trông rất…
Haibara liếc cậu bé đeo kính khiến cậu giật nảy, nhưng cô bé cũng ngồi dậy và múc 1 muỗng cháo ăn, “anh chàng này nấu nướng cũng đâu có tệ, mà sao lại khó ưa thế nhỉ?”-Haibara hậm hực nghĩ.
Về Đầu Trang Go down
Samy_chan



Nữ Sagittarius
Tổng số bài gửi : 1141
Birthday : 15/12/1997
Age : 18
Đến từ : Wonderful World

Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic sưu tầm] Chàng trai của Haibara   15/9/2010, 17:27

Tớ không phải là fan Ai nhưng tớ cũng rất thích Ai ( hơi ngược nhỉ ? ^^! ) . Tớ mong Ai sẽ hạnh phúc đấy , khi thấy những fic vậy , tớ thường bỏ qua nhưng khi thấy tên fic này thì tớ đã hứng thú coi đấy . Mà bạn nhớ ghi nguồn nha , tuy đã nói là người khác viết nhưng mà bạn cũng phải ghi nguồn , luật mà ^^ Post những chap khác nhé ^^ Tớ chờ . Thanks ^^

______________________________
:17: BANG TRỊCH VÍA
) Online thường trực, phát bực thường xuyên )
Chức vụ : Tả sứ kiêm bảo vệ :30:


~ Mối tình đầu như bước chân trên cát ...
Bước thật nhẹ nhưng để lại rất sâu ...!
Về Đầu Trang Go down
http://vn.myblog.yahoo.com/se7venjo
candy_l0v3_kid&c0nan



Nữ Sagittarius
Tổng số bài gửi : 189
Birthday : 29/11/1997
Age : 19
Đến từ : My heaven

Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic sưu tầm] Chàng trai của Haibara   15/9/2010, 17:55

vote cho bạn nè :h8:
tớ rất thích những fic như thế này, dù là nói về Shin, Ran hay Ai... đặc biệt những tình tiết, giọng văn có nhịp chứ không quá gấp gáp. Nhanh post chap mới bạn nhé :oops:
Về Đầu Trang Go down
Hamano Michiyo



Nữ Scorpio
Tổng số bài gửi : 423
Birthday : 26/10/1994
Age : 22
Đến từ : Wonderland

Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic sưu tầm] Chàng trai của Haibara   15/9/2010, 17:57

Ừm, thanks bạn nha, dù tớ không phải fan của Ai-chan
Tớ thik Ran cơ :)
Về Đầu Trang Go down
http://michiyo2610.wordpress.com
sherrydraco



Aquarius
Tổng số bài gửi : 31
Birthday : 04/02/1994
Age : 22
Đến từ : khu vườn có cánh hoa xám cô đơn

Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic sưu tầm] Chàng trai của Haibara   15/9/2010, 18:21


Chương 3: Học sinh mới lớp 11B

Hôm nay lớp 11B trường Teitan có một học sinh mới. Ran có nghe Shinichi gọi điện nói trước về học sinh mới này và biết anh ta tên là Jeff Danney, cô cũng có biết sơ về anh chàng này, anh ta chỉ mới 16 tuổi nhưng học nhảy lớp, ngày xưa Shinichi rất thân với anh ta ở Mỹ và thường kể cho Ran nghe những chuyến đi thám hiểm của 2 người. Chuông reo, đi theo cô giáo chủ nhiệm là anh chàng tóc bạch kim, đồng phục của Teitan càng làm anh thêm lịch thiệp. Sonoko giựt giựt áo Ran:
-Ô kìa Ran, cậu ta đẹp trai quá, hơn ông xã Shinichi của cậu nhiều.
-Cái gì mà ông xã chứ?-Ran chống chế với khuôn mặt ửng đỏ. Jeff ngồi kế bên Ran, mỉm cười bắt chuyện:
-Cậu hẳn là Ran, bạn của Shinichi?
Ran chưa kịp trả lời thì Sonoko đã chen vào:
-Bạn gì chứ, vợ hắn thì có.
Ran ngắt cô bạn thân 1 cái đau điếng, nhưng Jeff nháy mắt tinh nghịch:
-Shinichi nói rằng cô rất quan trọng với cậu ấy. Cậu ấy bảo cô là một người đáng yêu.
Ran đỏ mặt như vừa bị ai hơ lửa, “Shinichi đã bảo thế thật sao?”, cô không để ý đến Sonoko đang châm chọc mình. Jeff ngó quanh và hỏi:
-Nhưng tôi không thấy cậu ta? Shinichi hẳn phải học ở đây chứ?
Sonoko hừ mũi:
-Hắn ta bỏ “vợ” ở đây mấy tháng trời, rong ruổi phá án mất rồi.
Ran đột nhiên thấy lòng chùng xuống, phải rồi, đã lâu lắm rồi cô không gặp Shinichi, đã lâu lắm rồi…kể từ ngày cậu ta bỏ đi khi đang hẹn với cô ở công viên, thì hiếm khi nào cô thấy Shinichi trở về, chỉ có những cuộc điện thoại giải thích rằng “Đang bận”, cô thông cảm, nhưng cô bỗng nhớ Shinichi vô hạn, nhất là khi có anh chàng Jeff Danney ấy ngồi ngay chỗ cũ của Shinichi. Mỗi lần nhìn xuống cái bàn trống cô lại nhớ Shinichi da diết, giờ lại thêm hy vọng khi có cảm giác có người ngồi ở cái bàn trống ấy.
-Ran, cậu sao thế?
-Ơ, không…-Ran chối 1 cách vụng về, nhưng Jeff đã đoán ra ngay:
-Tôi làm cậu nhớ đến Shinichi ư?
Dường như Ran không muốn giấu cảm xúc, cô liền khẽ gật đầu, nhìn ra bên ngoài trời mưa lất phất. Biết bao giờ cô mới lại được nhìn thấy chàng tiền đạo say mê chạy theo quả bóng trong cơn mưa thế này thêm một lần nữa…?

-Bé Ai bị bệnh sao?
Ran lo lắng khi Jeff từ chối cuộc hẹn đi chơi với lớp, và giải thích lí do là phải chăm sóc cô bé ở chung nhà với anh đang bị cúm nặng mà bác tiến sĩ lại phải dự 1 hội thảo quan trọng, đến tối mới về. Jeff tròn mắt:
-Ran quen cô bé đó sao?
-Ừ đó là bạn của Conan, sao chị không nghe em nói gì cả, Conan?
Conan đang đi kế bên, cậu giật mình:
-À, tại em nghĩ Haibara sẽ khỏe lại nhanh thôi, em không muốn chị lo lắng.
-Chị qua nhà bác tiến sĩ nhé? Chị muốn xem xem Ai thế nào.
-Thôi chị ạ, Haibara đang không khỏe nên không thích nói chuyện đâu.
Ran hơi tiếc, cô rất lo cho cô bé tóc nâu đỏ
-Thế thôi vậy, khi nào bé Ai khỏe hơn chị sẽ đến thăm. Chào nhé Jeff, chăm sóc Ai nhé?
Jeff vẫy tay chào Ran và Conan, anh bước trên con đường Nhật Bản nửa quen nửa lạ. Quen là khi xưa anh đã từng đi thám hiểm khắp phố với Shinichi, lạ là nó đã thay đổi nhiều qua, mưa đang bắt đầu rơi lại sau khi vừa tạnh. Jeff mở cửa nhà, và ngạc nhiên khi thấy Haibara đang ngồi phệt xuống thềm cửa, đầu gục xuống hai cánh tay, mái tóc nâu đỏ lấm tấm mưa.
-Này em làm gì thế? Đang mưa sao em lại ở ngoài này?
-Tôi đợi mưa.
Haibara trả lời dưới hai cánh tay.
-Gì cơ? Em đâu phải là cá mà phải ra nước mới chịu được?
Jeff gắt gỏng, nhưng Haibara ngước mặt lên, đưa đôi mắt trầm buồn lên nhìn bầu trời âm u:
-Mưa làm tôi thấy nhẹ nhõm, mưa làm tôi nhớ đến lần đầu tiên tôi trốn thoát số phận, mưa gột rửa đau khổ trong tôi, mưa càng to càng tốt, vì tôi có thể khóc trong mưa mà không ai hay biết, người ta vẫn nghĩ nước mắt tôi chỉ là mưa. Tôi đợi cơn mưa…
-Em nói gì thế?
Jeff ngẩn ngơ, anh không hiểu Haibara nói gì, có thể do tiếng Nhật của anh chưa tốt, anh nghe ra đấy, nhưng không nghĩ 1 cô bé lớp 1 có thể nói về tâm trạng của mình sâu sắc và khó hiểu đến thế, hay tại vì anh nghe nhầm?. Sấm chớp giật và trời bắt đầu mưa nặng hạt. Jeff giơ tay lên che mưa, bảo:
-Thôi, dù sao đi nữa thì em đang bệnh, vào nhà đi kẻo bệnh nặng thêm thì khổ.
Haibara vẫn ngồi im. Bỗng Jeff bế xốc cô lên và đưa vào nhà khiến Haibara giật nảy:
-Anh làm gì thế?
-Đưa em vào, nếu em thích tắm mưa như thế thì cố gắng mà khỏi đi, tôi sẽ dẫn em đi tắm mưa.
Jeff trả lời, anh bế Haibara vào tận giường ngủ, kéo chăn đắp lên tận ngực, rồi khẽ đặt một nụ hôn lên trán cô bé, Haibara giãy lên:
-Anh…anh làm gì thế hả? Pervert…!
-Tôi hôn chúc em ngủ ngon. Sao thế? Lũ trẻ ở Mỹ và Anh đều rất thích được người lớn hôn chúc ngủ ngon. Em không thích sao?
-Đây là ở Nhật…và…và tôi lớn rồi…-Haibara ấp úng, ngày xưa ở Mỹ, chẳng ai đặt nụ hôn lên trán chúc cô ngủ ngon, cô đang cố gắng che giấu sự bối rối dù mặt đỏ ửng. Jeff chọc quê:
-À phải, con nít Nhật thì hay ngượng ngùng và già trước tuổi với vẻ mặt cau có thế kia.
Haibara lườm Jeff dù anh đã đi khuất, nghĩ thầm “Tôi đã bảo là tôi lớn hơn anh đến những 2 tuổi, đồ đại ngốc!”

Về Đầu Trang Go down
Samy_chan



Nữ Sagittarius
Tổng số bài gửi : 1141
Birthday : 15/12/1997
Age : 18
Đến từ : Wonderful World

Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic sưu tầm] Chàng trai của Haibara   15/9/2010, 22:21

Yeah ! Có chap mới rồi . Chap này cũng rất hay lắm đấy . Đợi nha ^^ . Cảm ơn bạn ^^

______________________________
:17: BANG TRỊCH VÍA
) Online thường trực, phát bực thường xuyên )
Chức vụ : Tả sứ kiêm bảo vệ :30:


~ Mối tình đầu như bước chân trên cát ...
Bước thật nhẹ nhưng để lại rất sâu ...!
Về Đầu Trang Go down
http://vn.myblog.yahoo.com/se7venjo
sherrydraco



Aquarius
Tổng số bài gửi : 31
Birthday : 04/02/1994
Age : 22
Đến từ : khu vườn có cánh hoa xám cô đơn

Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic sưu tầm] Chàng trai của Haibara   16/9/2010, 16:26


Chương 4 :Nước mắt và mưa

-Này Shinichi, dạo này bé Ai rất lạ, nó hay gọi điện cho ai đó mỗi đêm.
Bác tiến sĩ nói bằng một giọng lo lắng qua điện thoại. Conan cau mày lại suy nghĩ: “Haibara đâu còn ai để có thể gọi điện nhỉ?”, và cậu cứ suy nghĩ mãi trong lúc đi. Cậu biết Haibara vốn yếu đuối hơn vẻ bề ngoài nhiều, có lẽ chiếc xe Porsche hôm nọ vẫn còn ám ảnh cô chăng? Nhưng chi tiết gọi điện cho ai mỗi đêm là thế nào nhỉ? Hôm đi cắm trại, Genta cũng bảo đã thấy Haibara gọi điện cho ai đó ở buồng điện thoại công cộng lúc nửa đêm. Thôi có lẽ…tối nay cậu sẽ theo dõi.
Haibara bật ngồi dậy lúc 12 giờ đêm, khi tất cả mọi người đều đã say giấc nồng, cô khoác áo, bước xuống tầng hầm và nhấc điện thoại gọi. Nhưng cô chỉ mới nói được vài tiếng thì tín hiệu bị ngắt, phía sau, Conan cầm chuôi điện thoại đã được rút ra. Cậu bảo:
-Tôi đoán đúng? Cậu vẫn thường gọi cho chị mình mỗi đêm?
Bác tiến sĩ vỡ lẽ:
-Cháu vẫn mong được nghe tiếng nói của chị mình sao?
Haibara im lặng không nói gì, Conan liền nói:
-Tôi hiểu cảm giác của cậu Haibara, nhưng thế này chẳng phải quá nguy hiểm sao…?
-Chẳng ai hiểu được cảm giác của tôi!
Haibara thét lên, cô xô Conan ra và vụt chạy mất, như trốn tránh một điều gì đó. Mặc cho cậu nhóc hét gọi tên cô phía sau. Haibara đóng sầm cửa lại, mặc cho nước mắt tuôn trào mà không giấu diếm. Cô giấu mặt vào hai lòng bàn tay và nấc lên, như tủi thân cho số phận trớ trêu bất hạnh của mình.
-Có chuyện gì thế?
Một giọng Nhật đơn đớt quen thuộc vang lên. Haibara giật mình, cô ngẩng mặt lên. Jeff đứng đó nhìn sững cô, mái tóc bạch kim rũ xuống, đôi mắt xanh dù còn đang ngái ngủ cũng ngạc nhiên mở to.
-Anh làm gì trong phòng tôi thế?
-Đây là phòng tôi, cô bé ạ.
Cô ngó quanh, đúng là phòng cuả anh chàng, trong lúc vội vã cô đã không để ý. Haibara vội quay mặt đi và mở cửa:
-Xin lỗi…
Jeff nắm nhẹ vai cô, nhẹ nhàng:
-Chẳng phải em đang muốn khóc sao?
Đôi mắt Haibara đã ầng ậng nước, nhưng cô lắc đầu và vẫn cố gắng tỏ ra mạnh mẽ, cô không muốn tỏ ra có một thái độ lạ nào làm cho anh chàng để ý, thế nên cô vội gạt tay anh ra. Bất ngờ, Jeff ôm cô vào lòng:
-Tôi sẽ không hỏi có chuyện gì, nhưng nếu muốn thì em cứ khóc, được chứ?
Haibara định đẩy anh ra, định bảo là không có gì và bây giờ cô sẽ đi ngủ ngay, nhưng không hiểu sao…nước mắt cô lại trào ra, và cứ thế…trên vai anh chàng người Mỹ, cô khóc nức nở, khóc ngon lành như một đứa trẻ lớp 1 thực thụ. Cô khóc như để tống tất cả nỗi khổ đau cứ ứ đọng trong tim đau âm ỉ, và để cho Jeff vỗ vỗ lên lưng cô dỗ dành, thấy lòng bỗng chốc ấm lại…

Hôm nay là trận tranh tài quyết định giữa Tokyo Spirits và Big Osaka. Mọi người ai cũng hào hứng rủ nhau đi xem bóng đá, ai ai cũng hồi hộp muốn xem trận cầu nghẹt thở giữa hai kì phùng địch thủ: Higo và Hide. Lượt đi Tokyo Spirits đã thắng nên lượt này Big Osaka quyết tâm cao lắm. Higo đã phát biểu trên báo thể thao rằng Big Osaka quyết không thua trận này với một đội hình vững chãi. Tiến sĩ Agasa đã hứa là dẫn đám nhóc lớp 1B đi trận này. Ở nhà, Conan phấn khích níu tay Ran:
-Chị Ran, em đi xem bóng đá với bác tiến sĩ Agasa, chị đi cùng chúng em chứ?
Ran nhìn chiếc vé Conan đưa, cười hiền:
-Em thích lắm hả? Chị sẽ đi, nhưng nếu có Shinichi ở đây chị sẽ nhường cho cậu ấy. Cậu ta rất thích xem bóng đá.
Conan đỏ mặt, không ngờ Ran lại nhớ đến cậu như thế, cậu nhóc quẹt quẹt mũi che giấu niềm xúc động.
-Chị nhớ anh Shinichi lắm hả?
-Sao cơ…? Ừ…chị nhớ.-Ran bối rối, nhưng ánh mắt đượm buồn-Chị muốn được đi xem đá bóng với Shinichi, chị thích nhìn gương mặt hào hứng của cậu ấy.
Conan thầm nghĩ “Cố gắng lên Ran, tớ hứa sẽ trở về với cậu sớm thôi.” Bỗng Ran chuyển đề tài:
-Bé Ai sao rồi Conan? Cô bé có đi chơi với bọn mình không?
Conan lắc đầu:
-Không ạ, Haibara bảo không có hứng thú.
Và cậu lầm bầm: “Bởi vì cô nàng ủng hộ Big Osaka kia mà, đảm bảo ngồi ở nhà ôm ghì cái tivi.”

Hôm nay trời mưa nhẹ lất phất. Haibara ngồi ở sopha trong khi tất cả mọi người đã đi vắng. Mở tivi lên xem trận đấu trực tiếp qua màn hình. Higo của Big Osaka hôm nay tràn đầy sức sống, cô không thể đi theo hội Conan và đám nhóc lớp 1B để cổ vũ cho đội khách được. Cô giật mình khi một cốc cacao nóng được áp sát vào mặt cô.
-Không đi xem bóng đá sao?
Jeff nhướn đôi lông mày rậm rạp hỏi, nhưng Haibara không trả lời, thậm chí còn không nhìn mặt anh chàng. Cô đỡ lấy cốc cacao nóng hổi, vừa uống vừa hồi hộp xem bóng đá, trận đấu đã bắt đầu…

Ngoài trời mưa đã to hơn, trận đấu cũng đã kết thúc với tỉ số 2-1. Haibara khẽ thở dài, bấm tắt tivi.
-Sao thế? Đội em thích thắng chứ?
Haibara không trả lời Jeff, Big Osaka đã thắng, nhưng Higo đã chấn thương nặng đến mức bất tỉnh trên sân cỏ. Lẽ nào…? Muốn chiến thắng trận đấu thì phải hy sinh một ai đó sao? Trong trận chiến nào cũng thế sao? Thế còn trận chiến với phe tổ chức áo đen ấy, lẽ nào phải hy sinh một người? Cô ước gì người đó là cô, vì cô không còn gì để lưu luyến.
-Nghe nói em thích Big Osaka, sao em không vui khi đội mình thích đã thắng?
Jeff ngạc nhiên trước vẻ u buồn của cô bé, Haibara đáp:
-Thắng nhưng đã phải chịu 1 sự hy sinh quá lớn, niềm vui ấy có trọn vẹn không?
Mặc kệ vẻ ngạc nhiên của Jeff, Haibara đứng dậy và lại nhìn mưa. Như một nỗi buồn vô hình bủa vây, ngoài mưa, Higo đã đấu 1 trận thật dũng cảm và đã chịu chấn thương. Big Osaka đã hy sinh cầu thủ trụ cột, còn cô? Nếu cô hy sinh như thế thì chắc cũng không đến nỗi khủng khiếp đâu nhỉ? Sẽ không ai thương tiếc cô như người ta thương tiếc Higo, và Higo sẽ trở lại sau chấn thương, còn cô, cô sẽ có thể không bao giờ trở lại nếu đụng độ bọn chúng. Âu thế cũng tốt cho số phận của mình...
-Này, đi tắm mưa chứ?
Jeff hỏi, anh cũng đang nhìn mưa. Haibara hỏi lại:
-Sao?
-Chẳng phải em thích tắm mưa lắm sao? Em hết bệnh rồi đó, ta cùng đi tắm mưa chứ?
-Ta?
-Phải, em tưởng tôi sẽ để em vui đùa dưới cơn mưa kia 1 mình sao?
Jeff mỉm cười, rồi anh nắm tay cô kéo đi.
Haibara lót tót chạy theo lực kéo của anh chàng. Mưa lúc này đã nặng hạt, trên đường phố Beika đã có 1 số người đi xem bóng đá về với vẻ mặt thất thiểu, Tokyo Spirits đã thua, nhưng là một trận thua trong danh dự, họ đã thi đấu rất hay, rất đẹp mắt, nhưng những cầu thủ của Big Osaka đã phối hợp quá ăn ý, cuối cùng những nỗ lực của Higo đã được đền đáp xứng đáng. Haibara nhắm mắt lại, cảm giác cơn mưa trôi dần trên mặt, mát rượi. Cô khẽ mỉm cười, bao giờ đứng giữa cơn mưa cô cũng thấy buồn và cô đơn lạnh lẽo, nhưng riêng hôm nay cô không khóc, nhìn Jeff vui đùa dưới mưa như một đứa trẻ ngây thơ, cô tự hỏi: “Con trai ở Mỹ ai cũng có bàn tay ấm như thế này sao?”

hic, vắng khách nhỉ, fan Ai đâu hết rùi? :cry:
Về Đầu Trang Go down
candy_l0v3_kid&c0nan



Nữ Sagittarius
Tổng số bài gửi : 189
Birthday : 29/11/1997
Age : 19
Đến từ : My heaven

Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic sưu tầm] Chàng trai của Haibara   16/9/2010, 18:37

vote cho bạn cả hai chap :P
ôi hay thật đó, thanks bạn nhiều :heart:
tại các fan của Ai-chan đều bận học nên không rảnh để onl, chứ nếu lên thì... :265:
Về Đầu Trang Go down
Amy lee



Nữ Sagittarius
Tổng số bài gửi : 82
Birthday : 15/12/1997
Age : 18
Đến từ : Little Rock,Arkansas

Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic sưu tầm] Chàng trai của Haibara   16/9/2010, 21:59

Mới có gần 2 tuần mà CFC nhiều thứ mới quá à,lâu lâu mới đọc được 1 fic về Hai,quá hay Very Happy
vote 8)
Về Đầu Trang Go down
sherrydraco



Aquarius
Tổng số bài gửi : 31
Birthday : 04/02/1994
Age : 22
Đến từ : khu vườn có cánh hoa xám cô đơn

Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic sưu tầm] Chàng trai của Haibara   17/9/2010, 12:30

@sherryhirota: Mình không có ở bên conankun.yourme.com, nhưng mà sessho là bạn của mình^^

Chương 5: Ngày hội Valentine
-Cái gì cơ? Lễ hội kỉ niệm của trường?
Conan reo lên, nhìn sững vào thiệp mời của trường Teitan. Ran nhoẻn miệng cười:
-Phải, chẳng phải em cũng được dự đó sao? Lễ hội cho học sinh Teitan mà.
Conan sực nhớ đến tờ giấy màu hồng mà cô Kobayashi đưa cho cả lớp hồi ban sáng, nhưng nghĩ là một cuộc thi chữ đẹp nào đó nên cậu chàng đã vùi nó dưới đống sách vở trong cặp rồi.
-Nhưng điều quan trọng là mình phải đi theo cặp. Cậu tìm được ai thay thế “ông xã” chưa?
Sonoko hỏi khiến Conan giật thót và hét lên hơi to quá mức cần thiết:
-Cặp gì ạ?
-Tên nhóc này, làm gì thét đinh tai nhức óc thế? Chẳng phải thiệp ghi rõ ở đây là chọn cặp mà đi sao? Tổ chức ngay ngày Valentine mà! Ran, cậu tìm được ai chưa?-Sonoko lại tiếp tục hoạch họe Ran. Cô nàng bối rối:
-Ờ tớ nghĩ là tớ sẽ đi với bác sĩ Araide…
-CÁI GÌ CƠ?
Conan lại thét, và lần này cậu làm cả Ran giật nảy người. Máu ghen đang sôi trong người sùng sục. Bắt cặp và đi với bác sĩ Araide? Tớ đang ở ngay đây cơ mà, việc gì cậu phải đi với anh chàng đó chứ hả Ran? Conan nghĩ với cái đầu sắp bốc lửa mà quên mất mình không ở hình dạng của Shinichi Kudo. Ran xoa đầu cậu nhóc:
-Sao em thét to thế? Chỉ là hình thức thôi mà.
-Nếu…nếu…anh Shinichi biết thì anh ấy không thích đâu.
Conan ấp úng, nhưng đôi mắt lộ rõ sự kiên quyết, trong lòng cậu đang thầm nghĩ “Ran, tớ không thích tí nào hết”. Ran có vẻ hơi ngạc nhiên. Sonoko mắng:
-Anh Shinichi làm gì có ở đây hả nhóc? Bỏ người ta đi biền biệt thì không có quyền thích hay không thích biết chưa hả?
“Cái bà chằn lắm chuyện…” Conan hậm hực, nhưng đôi mắt vẫn không rời khỏi Ran. Cậu biết là Sonoko nói đúng, và đấy chỉ là hình thức thôi, nhưng sao cậu vẫn không thích, và tự dưng thấy ghét anh chàng bác sĩ hiền lành vô cùng. Ran giải thích trước vẻ bức xúc của Conan:
-Chỉ là chị muốn hỏi mượn bác sĩ Araide cái khăn quàng cổ mà bác sĩ đã đeo hôm trước, để…để…
-Để đan tặng “chàng” thám tử của em chứ gì. Hừ không hiểu cậu nhọc công với tên đó làm gì nhỉ? Hết đan áo rồi lại đan khăn quàng cổ cho “chàng”. Mà hắn có về đâu?
Sonoko hằn học, Ran đỏ mặt, rồi quay qua cậu bé đeo kính mặt cũng đỏ ửng lên không kém, mỉm cười:
-…Và bác sĩ nói sẽ cho chị mượn, bác sĩ cũng muốn bàn về vấn đề cai rượu của bố chị nên….Thôi thì đi chung cho tiện…chứ không phải là…như em nghĩ đâu.
Conan mặt đã bắt đầu chuyển sang màu cà chua, cậu chàng cố giấu để không cho cô gái có đôi mắt xoe tròn đáng yêu kia để ý. Giờ cậu mới nhận ra, sau từng ấy năm chơi chung, rằng Ran có một nụ cười đẹp như thiên thần. Nụ cười hồn nhiên, ngây thơ và hiền hậu, điều đó khiến Conan ngẩn ngơ mất mấy phút, đến nỗi đâm sầm vào cột đèn điện. Vừa xoa xoa cục u vừa nổi lên trên trán cậu vừa thầm nghĩ, có lẽ tối nay cậu sẽ gọi điện cho Ran…Có lẽ cậu sẽ bảo là cậu nhớ Ran rất nhiều, nhớ nụ cười đáng yêu của cô, và sẽ hỏi cô là cô có định rủ cậu đi nếu như cậu có ở đó không?

Buổi lễ ở Teitan diễn ra khá suôn sẻ và vui (dù chốc chốc Conan cứ ngó chừng Ran và anh chàng bác sĩ, nhưng lại thở phào khi quả thật anh ta chỉ nói về bệnh tình của ông bác Mori và khuyên Ran cách khắc phục). Ran đang mân mê chiếc khăn, cô nàng giơ tay lên chào khi thấy Jeff đang đứng kế bên và nhâm nhi một ly vang đỏ.
-Hôm nay cậu đi với ai thế Jeff?
-À tôi chỉ muốn đi một mình thôi.
Jeff cười, nhấp một ngụm rượu rồi hất mặt về phía Araide:
-Bạn trai mới của cậu?
-Ôi không-Ran xua xua tay-Chỉ là người quen.
-Cậu vẫn chung thủy đợi chờ Shinichi à?
Ran lại đỏ mặt:
-Gì mà chung thủy chứ…tớ với cậu ấy có gì đâu…?
-Shinichi mà thấy cậu hôm nay thì chắc mê mẩn mất, cậu xinh lắm.
Jeff khen, nhưng mắt anh không nhìn Ran, anh nhìn về phía lũ trẻ lớp 1B đang chạy quanh chơi đùa. Đôi mắt đượm buồn nhìn cô bé tóc nâu đỏ đang ngồi khoanh tay trên ghế, nhìn bạn mình chạy giỡn. Ran ngạc nhiên:
-Sao cậu nhìn bé Ai hoài vậy?
Jeff mơ màng:
-Tôi có cảm giác như cô bé ấy không phải học sinh lớp 1, và cô bé khiến tôi nhớ đến một người…
-Người yêu hả?
Ran châm chọc, vừa vẫy tay chào Makoto khi anh đang bối rối vì bị Sonoko xoay vòng vòng bắt nhảy giữa hội trường, có lẽ cô nàng đã say rồi đây.
-Không, chỉ có tôi thôi. Tôi gặp người con gái đó ở Mỹ, trong một quán ăn nhanh. Cô ấy, cũng nét đẹp lai Châu Á, cũng đôi mắt trầm buồn, cũng mái tóc nâu đỏ ngắn, ngồi 1 mình. Nhưng tôi không biết tên cô ấy, cũng chẳng biết cô ấy đến từ đâu, tôi chỉ đứng ngắm ngẩn ngơ, đến khi cô ấy rời khỏi đó và mất hút. Hài hước quá nhỉ?
-Ồ không, điều đó thật là lãng mạn. Thế cậu có gặp lại cô ấy không?
-Không, đó là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng. Thế mà cô ấy ám ảnh tôi suốt mấy tháng, lạ nhỉ?
Jeff cười buồn, mắt anh vẫn không rời cô bé nhỏ nhắn có mái tóc màu nâu đỏ kia, cô bé kia gợi lại chút gì đó bồi hồi trong anh, khiến anh không thể rời mắt. Ran vỗ vai Jeff:
-Đừng lo, nếu có duyên cậu sẽ gặp lại cô ấy, trái đất này nhỏ bé lắm mà.
Jeff nhìn Ran, cười:
-Cám ơn, giờ thì tôi đã biết tại sao Shinichi lại thương cậu như vậy, cậu thật tốt.
Ran mỉm cười ngượng ngùng, rồi cô xin lỗi Jeff vài phút khi Sonoko bắt đầu hơi say, và Ran phải giúp Makoto đỡ cô bạn vào ghế ngồi. Jeff đẩy ghế ngồi gần Haibara, và anh ngạc nhiên khi thấy cô bé cầm một ly vang đỏ giống hệt anh. Jeff vội giựt ly rượu khỏi tay cô bé:
-Này, con nít không được uống rượu.
Haibara trừng mắt lạnh lùng:
-Anh cũng chưa đủ tuổi uống rượu.
-Tôi sắp, còn em thì mới 8 tuổi thôi.
Haibara nhún vai ra chiều kết thúc cuộc nói chuyện, cô dõi mắt nhìn theo Conan đang lẽo đẽo đi theo Ran. Shinichi Kudo-thám tử bị teo nhỏ ấy luôn có mục tiêu để biến trở lại hình dáng cũ, còn mình? Còn mình thì sao? Mình không muốn trở về là Shiho Miyano, một kẻ phản bội tổ chức, chỉ muốn mãi mãi là Haibara Ai, cô bé lớp 1B luôn sống trong tình bạn bè thơ ngây này mà thôi”. Cô chợt nghĩ, dạo này trong cô có những cảm xúc thật lạ lùng và bi quan, nhưng là sự thật, chẳng ai ngóng chờ một Shiho trở về cả, có chăng là tổ chức áo đen đang lăm lăm muốn khử cô mà thôi. Giọng của cô Kobayashi chợt vang lên trong micro làm cắt ngang dòng suy nghĩ của Haibara:
-Này các cô gái, còn nhớ chuyện làm chocolate tình nhân tập thể chứ? Vật liệu đã sẵn sàng rồi, ai muốn thì đi thẳng về phía hội trường đối diện nhé? Các chàng trai, không được nhìn trộm đấy.
Conan níu áo Ran:
-Chocolate tình nhân là sao hả chị?
-Là nữ sinh Teitan sẽ có 1 buổi làm bánh chocolate nhân ngày lễ tình nhân cùng nhau ở hội trường lớn phía bên kia, và khi kết thúc buổi lễ thì mỗi cô gái sẽ bước ra và tặng chàng trai của mình.
Conan thắc mắc:
-Sao em không thấy có ghi trong thiệp?
-Vì chỉ có những cô gái mới nhận được thông báo riêng thôi.
Ran nháy mắt tinh nghịch. Rồi theo những người bạn của mình mất hút trong hội trường rộng phía đối diện. Ayumi kéo tay Haibara:
-Đi nào Haibara.
Trong hội trường này bây giờ chỉ còn lại những chàng trai. Conan kéo ghế ngồi kế bên Jeff, ngao ngán:
-Sao họ lại nghĩ ra cái chuyện làm chocolate cùng nhau ấy nhỉ?
-Nhóc có đang đợi chocolate của ai không?
Jeff đột ngột hỏi khiến Conan đỏ mặt, lòng bỗng nhớ đến Ran. Ở ghế kế bên, Genta và Mitsuhiko cũng đang thấp thỏm, chẳng biết hai tên nhóc đó đợi chocolate của ai thế kia?-Conan nghĩ thầm. Makoto hớt hải chạy lại với ly nước chanh trên tay:
-Conan thấy chị Sonoko đâu không? Anh đã xin được một ly nước chanh giải rượu, mà chẳng thấy chị ấy đâu?
Conan nhún vai trả lời:
-Chị ấy theo Ran vào hội trường bên kia rồi ạ.
Một sự im lặng bao trùm ở những chàng trai. Họ đang hồi hộp…trái hẳn với sự ồn ào náo nhiệt từ phía đối diện, có tiếng các cô gái cười đùa, tiếng lách chách của tia lửa và tiếng va đập của xoong nồi. Sau hơn mấy tiếng đồng hồ dài dằng dặc, có một vài cô gái bước ra, có một vài chiếc bánh xinh xắn được trao cho những chàng trai có khuôn mặt ửng đỏ vì bối rối. Có những lời tỏ tình thì thầm, có những ánh mắt đầy xúc động…Ở đằng kia, Sonoko đang tặng anh chàng da ngăm đen chiếc bánh tình nhân có dòng chữ “Makoto” hơi méo mó, có lẽ cô nàng vẫn còn hơi say thì phải, và anh chàng đang đứng chết trân vì ngượng. Conan tìm Ran, nhưng cô bé Ayumi dúi vào tay cậu một chiếc bánh ngọt ngào:
-Conan, tặng cậu…
Khuôn mặt Ayumi đỏ lên. Conan cám ơn, ái ngại nhìn ánh mắt ghen tị của Mitsuhiko và Genta. Bỗng tiếng chuông điện thoại đổ liên hồi. Là Ran gọi Shinichi. Cậu vội chạy ra ngoài, bắt máy:
-Ran ấy hả…?
-Cậu thích ăn chocolate chứ. Shinichi?-Ran nói bằng giọng run run.
-Tớ không thích…-Conan nói mau qua cái nơ đổi giọng trước giọng thở dài thất vọng của Ran-…những chocolate không phải do cậu làm!
Ran khẽ reo lên, cô hào hứng:
-Tớ sẽ gửi nó cho bác tiến sĩ. Ăn liền kẻo hết ngon nhé?
-Cám ơn Ran, tớ chắc chắn lúc nào nó cũng ngon cả.
Cậu tắt máy, tim đập binh binh trong lồng ngực và vui đến nỗi không để ý ở phía sau có người…cô gái tóc nâu đỏ đang dõi mắt nhìn theo cậu với chiếc bánh trên tay…


Về Đầu Trang Go down
candy_l0v3_kid&c0nan



Nữ Sagittarius
Tổng số bài gửi : 189
Birthday : 29/11/1997
Age : 19
Đến từ : My heaven

Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic sưu tầm] Chàng trai của Haibara   17/9/2010, 13:10

ôi bóc tem phát nữa XD
hay quá, hay dã man, hay tàn bạo :o
tớ vừa đọc vừa tưởng tượng những dòng văn trở thành những trang truyện của bác Ao cười lăn cười bò , mà nếu được thì hay thật :oops:
chắc sau đấy Ai sẽ tặng chocolate cho Jeff :h21:
quên mất, vote cho bạn
Về Đầu Trang Go down
Samy_chan



Nữ Sagittarius
Tổng số bài gửi : 1141
Birthday : 15/12/1997
Age : 18
Đến từ : Wonderful World

Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic sưu tầm] Chàng trai của Haibara   17/9/2010, 17:09

Hehe . Fic này hay thật . Bạn mau post tiếp cho mọi người đọc nhé ^^ . Tớ cũng nghĩ giống Candy , Hai có thể sẽ tặng cho Jeff bằng hành động buồn hoặc hành động không quan tâm như bình thường .

______________________________
:17: BANG TRỊCH VÍA
) Online thường trực, phát bực thường xuyên )
Chức vụ : Tả sứ kiêm bảo vệ :30:


~ Mối tình đầu như bước chân trên cát ...
Bước thật nhẹ nhưng để lại rất sâu ...!
Về Đầu Trang Go down
http://vn.myblog.yahoo.com/se7venjo
Black Unicom



Nam Capricorn
Tổng số bài gửi : 487
Birthday : 31/12/1996
Age : 19
Đến từ : Edinburgh

Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic sưu tầm] Chàng trai của Haibara   17/9/2010, 18:57

Fic này viết hay lắm, như thế thì vẹn cả đôi đường, fan Ran cũng thích mà Fan Ai cũng không phản đối.
Mau post chap mới nhé!^^
Về Đầu Trang Go down
sherrydraco



Aquarius
Tổng số bài gửi : 31
Birthday : 04/02/1994
Age : 22
Đến từ : khu vườn có cánh hoa xám cô đơn

Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic sưu tầm] Chàng trai của Haibara   17/9/2010, 21:50


Chương 6: Chocolate đắng
Haibara đang thả bước trong khu vườn lớn, tay cầm chiếc bánh chocolate không đề tên ai. Một chiếc bánh màu nâu đơn độc…
-Này bánh cho ai thế?
Jeff từ đâu bước đến và cất giọng Nhật ngọng ngịu. Haibara lắc đầu…
-Tôi ăn nhé? Đói bụng quá.
Không kịp để cô bé trả lời, Jeff lấy chiếc bánh trên tay cô, cắn một miếng. Haibara nhăn mặt:
-Trả tôi đây, sao anh tự tiện thế?
-Tôi sắp chết đói đây, mà em cũng đâu có tặng ai đúng không? Tôi thấy cậu nhóc đeo kính kia đã có phần rồi.
Jeff hất mặt về phía Conan đang chạy vào bên trong cùng vẻ mặt hớn hở, Haibara tỏ ra bực bội:
-Ai bảo với anh cái này là dành cho “hắn”?
-Đoán.-Jeff cắn thêm một miếng nữa.-Nhân tiện, chocolate em làm dở quá, đắng kinh khủng, em định biến ngày Valentine ngọt ngào này thành một ngày buồn u ám hay sao mà đắng thế hả?
-Đối với tôi thì tình yêu đắng như thế đấy.
Haibara đưa mắt nhìn trăng, cô nhớ đến chàng thám tử bị teo nhỏ đang hớn hở vì nhận được bánh Valentine từ cô gái cậu ta thương. Lòng chợt chùng xuống.
-Em có phải là học sinh lớp 1 không đấy? Em biết gì về tình yêu chứ? Em còn bé lắm.
Jeff xoa đầu Haibara khiến cô cau mày liếc anh một cái, nhưng Jeff không để ý đến cái lườm sắc lẻm của cô, anh bỏ nốt phần bánh còn lại vào miệng:
-Valentine là dành cho tình yêu, chocolate phải ngọt ngào, dù em không có ai để tặng thì cũng đừng nên làm ra một cái bánh đắng đến nản lòng thế này chứ? May cho em là tôi không phiền đâu.
Haibara mở to mắt nhìn Jeff. Ánh trăng soi vào mái tóc màu bạch kim của anh khiến nó lung linh huyền ảo lạ thường... Cô cười buồn:
-Anh sẽ…đưa tôi đi chứ?
-Đi đâu?
-Đi đến một nơi nào đó mà không ai biết.
Jeff nhìn Haibara với vẻ ngạc nhiên, lần đầu tiên anh tiếp xúc với một cô bé lớp 1 già dặn thế này.
-Trượt băng nhé?
Jeff chỉ qua sân băng trước mặt, một số cô cậu trường Teitan cũng đã lác đác kéo nhau ra đó. Đó thật sự không phải là nơi mà “không ai biết”, nhưng Haibara không nói gì,mặc cho Jeff lôi đi.
-Buột giày trượt vào đi.
Haibara lắc đầu, mặc dù chính cô đã không phản đối khi Jeff đề nghị ra sân băng chơi.
-Tôi không thích trượt.
Nhưng Jeff đã nâng cô bé lên, để cô ngồi vắt vẻo trên vai mình.
-Này…-Haibara hớt hải, nhưng đã quá muộn, Jeff trượt nhanh xuống dốc như một tên lửa. Haibara túm chặt tóc anh, thét lên:
-Anh làm gì thế? Thả tôi xuống.
-Yên lặng. Lo mà túm chặt vô, hò hét một hồi là rớt xuống lúc nào không hay đó.
Jeff dọa, và đó không phải lời dọa suông, anh trượt nhanh hơn, và quẹo gắt hơn, chốc chốc lại làm một vài động tác luồn lách và xoay tròn khiến cô gái trên vai anh lắc lư. Haibara ôm cổ Jeff, la lên:
-Dừng lại, tôi chóng mặt quá rồi.
-Sợ thì cứ la lên. Nếu em không la, có nghĩa là em chưa sợ, mà chưa sợ thì tôi sẽ trượt nhanh hơn đấy.
-Á Á Á Á….
Haibara hét lên, bỗng dưng cô thấy lòng nhẹ nhõm hẳn, giống như mọi gánh nặng, mọi ưu phiền đã theo tiếng thét mà bay đi mất.
-AAAAAA…
Haibara tiếp tục hét, quẹt vội nước mắt đang chực trào ra, cô áp sát mặt vào mái tóc màu bạch kim bay bay trong gió và hét lên như trút hết nỗi buồn, nỗi buồn vì sợ hãi, vì áp lực bị truy sát, nỗi buồn vì thương thầm mà không dám nói, nỗi buồn vì sự đơn độc, vì nhung nhớ chị gái, những nỗi buồn mà cô giấu trong lòng từ đó đến giờ theo tiếng hét dần vơi…
-Này bé Ai!-Jeff tiếp tục giữ tốc độ trượt như thế, vừa luồn lách tránh người, vừa bảo:-Tôi thích chocolate của em, mặc dù nó đắng nghét.
-Tôi không nghe anh nói gì.
Haibara hét vào tai Jeff, tiếng gió rít vù vù khiến cô không nghe rõ, Jeff hét lại, gằn từng chữ:
-Tôi bảo là tôi thích chocolate đắng của em mặc dù sự thật là em làm dở tệ.Nhưng em-sẽ-làm-cho-tôi-ăn-nữa-chứ? Chỉ cần lần sau cho chiếc bánh của em một cái tên, tôi sẽ cho em mượn tên tôi nếu em thích.
-Anh ngủ mơ đấy à?
Haibara cau có, nhưng cô nàng chợt la oai oái vì Jeff đột ngột tăng tốc và có những màn trượt thật đứng tim. Anh suýt đâm sầm vào đôi trai gái đang nắm tay nhau tình tứ, và nhảy qua người một cậu thanh niên đang ngã sóng soài khiến mọi người hoảng hốt. Haibara nhắm tịt mắt, cô vừa ôm ghì cổ Jeff vừa la:
-Này không…không đùa đâu đấy…ĐỪNG, DỪNG LẠI ĐI…
Phía bên kia sân băng, Ran đang nắm tay Conan-mặt cậu đang đỏ gay, trượt từng bước nhỏ, nhận ra Jeff lướt qua mình và tiếng Haibara vang lên, cô ngạc nhiên nhìn theo và hỏi cậu nhóc:
-Họ đang làm gì thế kia?
Conan lắc đầu, nhìn anh chàng Tây trượt chuyên nghiệp với 1 tốc độ chóng mặt, cậu cười kín đáo và nghĩ thầm trong đầu: “Hay thật, anh chàng đó làm bà cụ non kia phải la hét thất thanh…”
Về Đầu Trang Go down
Angel_cute



Nữ Libra
Tổng số bài gửi : 44
Birthday : 14/10/1996
Age : 20
Đến từ : 2PM world

Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic sưu tầm] Chàng trai của Haibara   17/9/2010, 21:52

chap cuối thật hạnh phúc...ôi...Mình cũng đã vẽ cho chủ tác phẩm này 1 pic về Jeff và Ai rồi ^^
Ss sess viết fic hay cực Very Happy Very Happy Very Happy
À quên,nghĩa vụ bên đây là phải..bóc tem :)
Về Đầu Trang Go down
http://saikitakaya.wordpress.com
Samy_chan



Nữ Sagittarius
Tổng số bài gửi : 1141
Birthday : 15/12/1997
Age : 18
Đến từ : Wonderful World

Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic sưu tầm] Chàng trai của Haibara   18/9/2010, 10:09

Yeah ! Ra chap mới rồi . Tuyệt thật . Jeff đúng là một anh chàng kì lạ và hơi kì cục đối với Ai . ^^ Bạn post tiếp nhé ^^

______________________________
:17: BANG TRỊCH VÍA
) Online thường trực, phát bực thường xuyên )
Chức vụ : Tả sứ kiêm bảo vệ :30:


~ Mối tình đầu như bước chân trên cát ...
Bước thật nhẹ nhưng để lại rất sâu ...!
Về Đầu Trang Go down
http://vn.myblog.yahoo.com/se7venjo
Black Unicom



Nam Capricorn
Tổng số bài gửi : 487
Birthday : 31/12/1996
Age : 19
Đến từ : Edinburgh

Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic sưu tầm] Chàng trai của Haibara   18/9/2010, 12:14

Lâu lắm rồi mới tìm lại được cảm giác này, hồi hộp, mong đợi, không biết phần tiếp sẽ ra sao mặc dù trong fic này sess viết Hai hơi khác, không chứa nhiều tâm tư như các fic khác nhưng nó vẫn thể hiện được đó là Hai, một người cần sự chở che hơn bao giờ hết, fic này giúp cho người đọc không cảm thấy căng thẳng, u ám quá... hay! :oops:
P/S: sr nhé, vì không thể chịu đựng được nên anh đã mò qua 4rum bên kia để đọc hết rồi :|
Về Đầu Trang Go down
sherrydraco



Aquarius
Tổng số bài gửi : 31
Birthday : 04/02/1994
Age : 22
Đến từ : khu vườn có cánh hoa xám cô đơn

Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic sưu tầm] Chàng trai của Haibara   18/9/2010, 12:53

Chương 7: Thú nhận của Jeff
Gió thổi vi vu qua ô cửa sổ khiến mùa đông thật lạnh lẽo. Bây giờ đang là giờ tan trường của học sinh trường Teitan, những cô cậu học sinh đi cùng nhau như chia sẻ cho nhau hơi ấm. Conan đi cùng những người bạn lớp 1B, họ đang bàn tán sôi nổi về bộ phim hoạt hình siêu nhân trên tivi. Tay cậu mân mê chiếc khăn choàng cổ mà Ran đã đan cho dựa vào chiếc khăn của bác sĩ Araide, cười thích thú.
-Mang hoài cái khăn đó không sợ “nàng” nghi ngờ sao?
Haibara nói bằng một giọng lạnh băng. Conan cụt hứng:
-Phá hỏng niềm vui của người khác là sở thích của cậu sao?
-Tôi chỉ nói sự thật.
-Cậu khéo lo đi, cái này là Ran tặng riêng cho Conan đấy, cái của Shinichi ở nhà bác Agasa rồi. Ran có đan cho cậu một cái, sao không mang đi, đã dễ ốm mà còn…
-Kệ tôi đi.-Haibara lườm, cô nhận được món quà từ Ran là một cái khăn quàng cổ đặc biệt dày hơn của cả Conan và Shinichi, nhưng cô chưa đeo nó bao giờ.
-Ran nghe nói cậu hay bị ốm nên đan cho cậu giữ ấm, thế mà cậu lạnh lùng thế đấy.-Conan nhún vai.
Haibara không trả lời, cô thật sự rất cảm động vì món quà của Ran, nhưng không hiểu sao cô không dám đeo nó, phải chăng là mặc cảm tội lỗi vì đã chế tạo ra thứ thuốc làm Shinichi teo nhỏ thành Conan, làm cho Ran phải đợi chờ trong mỏi mòn?
-Conan.
Ran cùng với Jeff và Sonoko đang đợi bọn nhóc ở bên đường. Conan vẫy tay chào Ayumi, Genta, Mitsuhiko và Haibara rồi lót tót chạy theo Ran. Jeff nhìn Haibara:
-Nào, về chung chứ hả?
Haibara lạnh lùng bước đi trước khiến anh chàng vội vã chào mọi người rồi đuổi theo. Vừa đi vừa cằn nhằn:
-Sao em không bớt lạnh lùng đi nhỉ? Mùa đông đã lạnh nhìn em tôi còn lạnh hơn.
Cô vẫn không nói tiếng nào, Jeff lại độc thoại:
-Lúc thì im lặng chẳng nói gì, đến khi nói lại toàn những câu khó hiểu, em đúng là “bà cụ non”, em còn già dặn hơn tôi nữa…
Bỗng Jeff im bặt đột ngột vì đâm sầm vào Haibara, cô đã đứng sững lại ngạc nhiên, mồm há hốc, phía trước mặt, căn nhà của tiến sĩ Agasa bốc khói. Hai người chưa kịp định thần thì tiến sĩ lồm cồm chui ra, ho sặc sụa:
-Ô, hai đứa về đấy à? Xin lỗi…một vài lỗi…trong thí nghiệm…nhỏ…
-Bác làm cháu lo đứng tim mất.-Haibara gào lên với ông bác, mặt tái mét.-Cứ tưởng xảy ra chuyện rồi.
Tiến sĩ Agasa thừa hiểu nỗi lo lắng của cô bé, cô đã quá ám ảnh về việc bọn áo đen có thể lùng ra tung tích cô và giết hại những người bên cạnh cô, thế nên ông chỉ cười cười:
-Xin lỗi, có lẽ tối nay…mình phải qua nhà Shinichi ngủ rồi.
Haibara biến sắc:
-Sao ạ? Không đâu…
Tiến sĩ thì thầm vào tai Haibara, trấn an:
-Không sao mà, hôm nay Subaru không có ở nhà, anh ta đi Osaka rồi và có gửi chìa khóa cho bác.

Haibara đang nằm trong phòng ngủ của Shinichi, nhưng cô cứ thao thức không ngủ được. Cái cảm giác về Subaru vẫn còn ám ảnh cô, cô tin chắc anh là người của tổ chức Áo đen ấy, và nếu đêm nay anh ta về bất chợt thì sao bây giờ?
-Này….
Jeff thò đầu lên khiến Haibara giật thót, cô thở hổn hển:
-Giật cả mình, cái gì?
Jeff nhăn nhó:
-Em kêu tôi ngủ chung với em mà lại bắt tôi ngủ dưới sàn nhà lạnh lẽo, em vừa phải thôi chứ, trong khi nhà này còn thừa một phòng ngủ, tôi qua phòng trống bên kia nhé?
-Không được.-Haibara hớt hải,cô sợ là nếu Subaru về bất thình lình thì chẳng biết đối phó ra sao, không hiểu sao có Jeff bên cạnh cô lại thấy an toàn giống như ở bên “tên thám tử đại tài” kia vậy, mặc dù anh chàng hoàn toàn chẳng biết cái gì về hoàn cảnh của cô cả.
-Tôi lạnh, nhưng tôi ngủ chung giường với em thì có sao chứ? Em chỉ là một đứa con nít, không phải một cô gái trưởng thành.
Haibara lắc đầu nguầy nguậy:
-Càng không được.
Jeff nổi cáu, anh gom mền gối lại rồi đứng lên:
-Tôi qua kia đây. Nếu em sợ ngủ 1 mình thì qua phòng bác Agasa ngủ đi.
-Không, đừng đi.-Haibara hoảng hốt kéo tay Jeff, mạnh đến nỗi Jeff ngã bật ngửa ra giường…

-Ngủ chưa?
Jeff hỏi mà không nhìn Haibara, cả hai người đang nằm quay lưng lại với nhau. Cô gắt:
-Được nằm trên giường rồi thì lo mà ngủ đi.
Lần đầu tiên cô nằm chung giường với một chàng trai trưởng thành (không tính Conan vì cậu ta đã bị teo nhỏ, và còn ngủ chung với đám nhóc lớp 1B nữa cơ mà), hơn nữa anh ta lại rất đẹp trai và cả hai đều chưa ngủ. Cô đã chặn một gối ở giữa và bảo là nếu Jeff thò một ngón tay qua thì anh ta sẽ phải trả giá khiến anh chàng lắc đầu khó hiểu vì sự khó tính của Haibara.
-Em lo cái gì thế? Sao phải ngủ cùng tôi?
-Ồn ào.-Haibara mắng để che giấu sự bối rối
Im lặng một hồi lâu, Jeff rụt rè lên tiếng:
-Nhưng có lẽ tôi không nên ngủ chung giường với em.
Haibara-lưng vẫn quay về phía anh chàng-đang mở mắt ra, chờ đợi…
-…Vì tôi nghe tim đập mạnh khi ngủ cạnh em đây.
Jeff ấp úng. Haibara cảm thấy hai gò má đang nóng dần, nhưng cô giả vờ ngủ. Anh chàng người Mỹ ngọ nguậy một hồi, chắc là đinh ninh cô đã ngủ, cô nghe tiếng anh tự đánh vào đầu mình bôm bốp. Có lẽ Jeff đang nghĩ anh điên mất khi có cảm tình với 1 cô bé mới có 8 tuổi và đang học lớp 1, mặc dù tính cách của cô ta còn hơn cả những người đã trưởng thành, chẳng lẽ một phút bối rối khi gặp một cô bé Châu Á xinh xắn ở Mỹ ám ảnh anh đến thế?. Anh đâu biết cô bé có mái tóc màu nâu đỏ đang lo là có lẽ mình đã lên cơn sốt đột ngột vì cả người nóng ran lạ thường… :o
Về Đầu Trang Go down
candy_l0v3_kid&c0nan



Nữ Sagittarius
Tổng số bài gửi : 189
Birthday : 29/11/1997
Age : 19
Đến từ : My heaven

Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic sưu tầm] Chàng trai của Haibara   18/9/2010, 13:02

ôi tớ bóc tem đây :h17:
cái đoạn này hay không chịu được XD
quá awesome XD
Về Đầu Trang Go down
Samy_chan



Nữ Sagittarius
Tổng số bài gửi : 1141
Birthday : 15/12/1997
Age : 18
Đến từ : Wonderful World

Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic sưu tầm] Chàng trai của Haibara   18/9/2010, 21:40

Hic . Tớ cũng tò mò những khúc sau và tớ cũng là thành viên của conankun.yourme nữa nên tớ cũng sẵn qua đó coi luôn . Nhưng vì máy tớ với 4rum đó bị sao ấy , vào nó ko cho nên ... :cry: đành chờ vậy :cry:

______________________________
:17: BANG TRỊCH VÍA
) Online thường trực, phát bực thường xuyên )
Chức vụ : Tả sứ kiêm bảo vệ :30:


~ Mối tình đầu như bước chân trên cát ...
Bước thật nhẹ nhưng để lại rất sâu ...!
Về Đầu Trang Go down
http://vn.myblog.yahoo.com/se7venjo
sherrydraco



Aquarius
Tổng số bài gửi : 31
Birthday : 04/02/1994
Age : 22
Đến từ : khu vườn có cánh hoa xám cô đơn

Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic sưu tầm] Chàng trai của Haibara   18/9/2010, 22:06


Chương 8: Ghen
Hattori và Kazuha đang đứng giữa thành phố Tokyo trong cái nắng nóng của mùa hạ. Vài ngày trước Hattori gọi điện cho nhóc Conan, nói là vừa được nghỉ hè và muốn đến Tokyo chơi, Conan lèm bèm:
-Nghỉ hè thì hai cô cậu xách tay nhau mà đi chơi, đến Tokyo gặp tụi này làm gì?
Hattori thì thầm vào ống nghe:
-Vừa phải thôi nhé Shinichi, tụi tớ chẳng có gì với nhau cả. Thôi, tớ đặt vé tàu rồi, vài ngày nữa sẽ lên Tokyo, liệu mà đón tiếp đấy.
Nói xong Hattori cúp máy cái rụp, không để cho cậu bé nói tiếng nào. Anh chàng da ngăm đen toát mồ hôi đầm đìa vì cái nắng gắt, rủa xả cậu bạn tơi bời vì không chịu ra ga tàu đón mình, mà bắt cả hai đón taxi về văn phòng bác Mori. Tokyo mùa hạ thật là đẹp, những ánh nắng của buổi ban mai phủ cho thành phố một màu tươi trẻ, nắng như nhảy múa trên vai người đi đường đang tay trong tay nhau và ăn những cây kem mát rượi. Kazuha ngó Hattori đang ngáp dài, lắc đầu thất vọng, cậu chàng chưa bao giờ biểu lộ tình cảm một cách cụ thể…
-Kazuha, cậu khỏe chứ? Vào đây nào.-Ran đón tiếp cả hai ở trước cửa văn phòng thám tử Mori, suýt nhảy cẫng lên vì vui mừng. Hattori cười khì khì:
-Chào Ran, dạo này còn liên lạc với tên thám tử Shinichi Kudo không vậy?
-Lâu lâu…-Ran bối rối. Nhóc Conan thò đầu ra từ nhà tắm và nhìn Hattori với một ánh mắt bốc lửa.
Ran vội đổi đề tài:
-Cám ơn vì đã mời tụi tớ đi chơi biển, đêm qua tớ háo hức quá chẳng ngủ được đấy.
Kazuha tươi cười, bố của cô đã trúng được rất nhiều vé đi chơi biển, nhưng do công việc bận rộn của một thanh tra cảnh sát nên nhường hết vé lại cho cô con gái, Kazuha đã đánh điện cho Ran ngay lập tức. Conan huýt Hattori:
-Hay nhỉ? Rủ tụi này đi chơi thì nói đại đi, bày đặt úp úp mở mở.
-Bất ngờ mới vui, anh bạn ạ.-Hattori giữ giọng cười cố hữu trêu chọc.

Biển Izu thật đẹp, nhưng vì là mùa hè nên khá đông. Trẻ con người lớn nhộn nhịp tranh thủ ngâm mình dưới nước cho dịu cơn nắng nóng. Nhìn Kazuha chơi đùa với bộ đồ tắm hơi bị gợi cảm, khuôn mặt anh chàng da ngăm hơi ửng lên khiến Conan cười đểu:
-Sao hả? Mê “nàng” rồi à?
-Nàng nào chứ?-Hattori gân cổ cãi mặc dù hai mắt vẫn dán chặt vào cô bạn thời thơ ấu.
Kazuha hét vang:
-Này hai người sao không tắm biển mà ở đó nghịch cát chứ? Mau xuống đây, vui lắm.
Cô chạy vội lên cát để lôi bằng được cậu bạn Osaka xuống biển, bỗng cô va vào một thân hình cao lớn và ngã lăn ra cát.
-Kazuha.
Hattori vội chạy lại. Anh chàng bị va vào chìa tay về phía Kazuha để đỡ cô dậy nhưng Hattori vội hất tay anh ra, mắt long lên sòng sọc (anh chàng không thấy cảnh Kazuha va vào người ta và cứ đinh ninh hắn đang lợi dụng cô nàng). Nhưng Kazuha nắm lấy bàn tay của anh ta xin lỗi rối rít bằng tiếng Anh. Mái tóc màu bạch kim sáng lên trong ánh nắng gắt.
-Jeff??
Ran kêu lên khiến mọi người giật mình. Jeff quay lại, anh mặc một cái quần đùi để tắm biển, lộ bộ ngực trần khá là quyến rũ, đôi mắt màu xanh ánh lên niềm vui và khẽ gật đầu chào cô bạn cùng lớp. Conan ngạc nhiên:
-Anh làm gì ở đây?
-Ồ anh đi với tiến sĩ Agasa và cô bé “khó tính” đó.
Như để chứng minh lời nói của anh chàng là sự thật, Haibara từ đâu trồi đầu lên khều Conan khiến cậu nhóc giật mình la oai oái. Hattori hết nhìn Conan, đến nhìn anh chàng người Mỹ, rồi lại nhìn qua Kazuha, bắt gặp ánh mắt cô bạn nhìn Jeff tươi cười, anh chợt nghe lòng sôi sục.

-Thật là trùng hợp, mọi người đều ở đây.-Kazuha reo lên, cô quay qua Jeff, bối rối-Xin lỗi cậu vì lúc nãy vội quá…
-Không sao.-Jeff thân thiện-Được người đẹp va vào âu cũng là vinh hạnh.
Hattori sầm mặt, cậu đạp chân Conan, hằm hè:
-Tên nhóc đó là ai?
-Bạn thời thơ ấu của Shinichi Kudo, Jeff Danney.-Conan vờ không thấy cảnh tức tối, trả lời gọn lỏn.
-Trông hắn thật là đáng ghét.
Hattori lầm bầm, nhìn cảnh Jeff nói chuyện với Kazuha mà sôi máu. Anh chàng người Mỹ trò chuyện với Kazuha hơi bị hào hứng. Cả hai đang nói về vấn đề ở Anh quốc và Mỹ, Kazuha có vẻ thích nghe về cuộc sống của con người ngoại quốc. Giọng của Haibara vang lên đều đều:
-Ghen thì nói đại đi.
Jeff đứng lên, nói sẽ đi gọi tiến sĩ từ khách sạn, ông ngủ gần như cả ngày, Kazuha bật dậy:
-Cho tôi theo nhé, tôi cần lấy vài thứ.
Hattori há hốc miệng, gần như á khẩu. Trước giờ Kazuha chưa từng đi riêng với tên con trai nào ngoài cậu. Bất ngờ đến nỗi không thèm đuổi theo khi cô đã mất hút…

-Người Mỹ các cậu rất rành về chuyện tình cảm phải không?
Kazuha rụt rè, cô đi theo Jeff chỉ để hỏi như thế, anh tinh ý:
-Sao? Cần tư vấn à?
Kazuha khẽ gật đầu, cô biết mình không được đẹp, và có lẽ cô nghĩ Hattori không thích cô
-Anh chàng da ngăm hả? Đừng ngạc nhiên, tôi để ý ánh mắt cậu nhìn anh ta mà.
Kazuha đỏ mặt, nhưng vẫn ngước mặt lên nhìn Jeff chờ đợi câu trả lời. Jeff cười:
-Dễ thôi, chọc ghen anh ta đi.

Hattori sốt ruột gõ gõ ly nước của mình xuống bàn, ngoái đến sái cổ để nhìn ra phía sau. Không thể tin được là cô nàng này đi với một gã khác khi có mình ở đây, hắn có gì tài giỏi chứ? Chỉ là một thằng đẹp mã, mồm mép dẻo quẹo. Mặc kệ chi tiết Jeff là bạn của Shinichi, Hattori vẫn rủa xả anh chàng tơi bời. Đến lần quay đầu thứ tám thì mồm cậu bắt đầu há hốc ra không tài nào ngậm lại được, Kazuha, đang đi cùng Jeff từ trong khách sạn, và tên nhóc đó…đang khoát vai cô một cách tình tứ, nhưng điều quan trọng là Kazuha vẫn mỉm cười như không có gì xảy ra. Conan nhích xa khỏi Hattori, cảm giác là một cơn ghen đang chực bùng nổ, nhưng khi người cậu đụng Haibara, thì cậu càng thấy ớn lạnh với mùi sát khí đang bốc nghi ngút. Conan gọi:
-Này Haibara…
-Chuyện gì?-Mắt cô nàng long lên như muốn ăn tươi nuốt sống tất cả khiến Conan xanh mặt lắc đầu nguầy nguậy. Ran cũng ngạc nhiên, cô hỏi Kazuha:
-Sao hai người trông như tình nhân thế?
Kazuha kín đáo liếc Hattori, rồi cười âu yếm chàng trai ngoại quốc:
-Ran ơi, bạn cùng lớp với cậu thật dễ thương.
Jeff nựng má Kazuha:
-Còn cô bạn cậu thì thật đáng yêu.
Ran trợn mắt. Còn Conan đang dần rút ra xa hai người đang bốc lửa…

-Xuống đất mà ngủ.
Haibara quăng mền gối của Jeff xuống giường ngay khi cậu vừa đặt nó lên khiến cậu chàng la oai oái:
-Sao thế? Chẳng phải tôi và em ngủ chung rồi sao?
-Lần đó là mùa đông, giờ là mùa hè thì anh đâu có lạnh?
-Nhưng bác tiến sĩ thuê có 1 phòng 2 giường-Jeff chỉ tiến sĩ Agasa đang ngáy say sưa kế bên bằng một giọng hết sức bức xúc.-Tôi không thể ngủ chung với tiến sĩ được, bác ấy nằm choáng cả giường.
-Đi đâu ngủ thì đi, đừng ngủ kế tôi.-Haibara lạnh lùng, cô nằm xuống lấy chăn trùm kín mít, vờ ngủ. Jeff lầm bầm gì đó không rõ, nhưng cô nghe tiếng anh nằm phịch xuống sàn một cách tức tối. Cô mở mắt trằn trọc. Tên đó-cô đang nghĩ về Jeff-bảo là “tim đập mạnh” khi ngủ kế mình, vậy mà giờ tỉnh bơ khoát tay người khác, đúng là đồ con trai Mỹ. Không hiểu tại sao Haibara lại cảm thấy lòng bực bội khó chịu mặc dù cô luôn phớt lờ anh chàng. Haibara he hé mắt, Jeff đã ngủ, hai mắt nhắm tịt và nằm với dáng vẻ hết sức không thoải mái. Cô rón rén bước xuống giường lấy cho mình cốc nước. Bỗng cô vấp vào cạnh giường và ngã lên người Jeff, mặt cô đập vào bờ ngực săn chắc của anh. Đột nhiên 1 bàn tay vòng qua người cô và ghì chặt xuống.
-Này…làm gì thế…
Haibara vùng vẫy nhưng vòng tay Jeff quá chắc, mắt vẫn nhắm, Jeff thì thầm:
-Yên nào, tôi muốn làm một phép thử.
-Thử…? Thử…gì?…Bỏ ra…
Má Haibara đang đỏ gay gắt như vừa dang nắng cả giờ đồng hồ. Jeff mở mắt ra, ánh mắt vô cùng nghiêm túc:
-Tôi điên mất thôi. Tôi thích em rồi.
Haibara vùng được ra khỏi tay Jeff, hổn hển, mặt đã có màu trùng với màu tóc:
-Anh bị chạm thần kinh chắc?
-Có lẽ.
-Thôi đi, đi mà cặp kè với Kazuha.
Haibara lạnh lùng, Jeff lắc đầu:
-CHỉ chọc ghen Hattori, cô nàng thích Hattori mà.
-Kệ anh, tôi không quan tâm, quên đi. Anh già hơn tôi đến 8 tuổi.
Haibara leo lại lên giường, trùm mền kín đầu và nhắm mắt với khóe miệng hơi nhoẻn cười. Nhưng lập tức nụ cười vụt tắt, Haibara lắc đầu. Rồi anh ta cũng sẽ gặp nguy hiểm nếu dây dưa với mình, mình không thể khiến anh ta rơi vào hoàn cảnh của Ran. Không thể khiến anh ta gặp nguy hiểm như mình và Kudo, không thể…
Sáng hôm sau, cả bọn lên tàu đi về. Nhóm của Ran, tiến sĩ Agasa về thẳng Tokyo, còn Hattori và Kazuha về Osaka. Trông Hattori và Kazuha vui như trẩy hội, và hai bàn tay của hai người dường như khẽ đụng vào nhau như muốn nắm tay người kia thật chặt. Ran huýt Jeff:
-Nhờ cậu mà đêm qua Hattori vừa tỏ tình với Kazuha đấy, anh chàng chạy hộc tốc qua phòng bọn mình và nói thích Kazuha khiến cậu ấy sung sướng đến đỏ mặt. Cô ấy nói là cậu bày cách cho cô ấy. Khâm phục cậu thật.
Jeff thở dài não nề:
-Chỉ có tôi là thất bại…
-Hả? Cậu thích Kazuha thật hả?
-Không…
Jeff nhún vai, vẫy chào hai người bạn Osaka (Hattori có vẻ thân thiện hơn với Jeff và hứa sẽ dẫn anh đi Osaka chơi vào một ngày nào đó) rồi một mình đi lên tàu điện, ánh mắt trầm buồn.
Về Đầu Trang Go down
Amy lee



Nữ Sagittarius
Tổng số bài gửi : 82
Birthday : 15/12/1997
Age : 18
Đến từ : Little Rock,Arkansas

Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic sưu tầm] Chàng trai của Haibara   18/9/2010, 22:25

Bóc tem,xé tem,xả rác :cry:
Chap này buồn cười kinh, mà Jeff buồn vì Hai vẫn lạnh lùng đúng hok(hỏi thế thôi nhưng biết đúng rồi)
Đọc hết fic này rồi nhưng vẫn qua đây kiếm tem XD quên,vote
Về Đầu Trang Go down
Samy_chan



Nữ Sagittarius
Tổng số bài gửi : 1141
Birthday : 15/12/1997
Age : 18
Đến từ : Wonderful World

Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic sưu tầm] Chàng trai của Haibara   19/9/2010, 13:51

Chap này hay thật . Nếu bạn kia viết fic bên 4rum chắc fic này được hâm mộ lắm đấy ^^ . Fic này hay tuyệt ^^

______________________________
:17: BANG TRỊCH VÍA
) Online thường trực, phát bực thường xuyên )
Chức vụ : Tả sứ kiêm bảo vệ :30:


~ Mối tình đầu như bước chân trên cát ...
Bước thật nhẹ nhưng để lại rất sâu ...!
Về Đầu Trang Go down
http://vn.myblog.yahoo.com/se7venjo
rin_snow



Nữ Libra
Tổng số bài gửi : 701
Birthday : 03/10/1995
Age : 21
Đến từ : thời đồ đá

Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic sưu tầm] Chàng trai của Haibara   19/9/2010, 14:40

Hay quá đi mất thôi XD
Cười chảy nước mắt! Ước gì bác ao cũng cho 1 cái kết tốt như thé này :h8:
Vote cộng :h8:
Về Đầu Trang Go down
http://huyetnguyetlau.wordpress.com/
Sponsored content




Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic sưu tầm] Chàng trai của Haibara   Today at 04:52

Về Đầu Trang Go down
 

[Long Fic sưu tầm] Chàng trai của Haibara

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 3 trangChuyển đến trang : 1, 2, 3  Next

 Similar topics

-
» [Long Fic sưu tầm] Chàng trai của Haibara
» Âu Cơ - Lạc Long Quân - Truyện tranh
» Chả Cá Thăng Long
» Duyên tình lạc bến - Bà Tùng Long
» Salad thanh long đỏ

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
CFC :: Khu vực Tài nguyên :: Fan Fiction :: Đã Hoàn Thành-