CFC
Khách viếng thăm sẽ rất thiệt thòi đấy!!! Đăng nhập để chia sẻ...
Login để yêu thương... ^^

[Fiction] Untitled Cam_im10


Conan Fan Club
 
Trang ChínhĐăng kýĐăng Nhập

Share
 

 [Fiction] Untitled

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
DraNYC

DraNYC

Nam Libra
Tổng số bài gửi : 1975
Birthday : 26/09/1995
Age : 24
Đến từ : Hà Nội

[Fiction] Untitled Empty
Bài gửiTiêu đề: [Fiction] Untitled   [Fiction] Untitled Empty13/10/2009, 02:45

Disclaimer: Toàn bộ nhân vật thuộc về tác giả
Rating: Có lẽ là K
Category: Xin thú thực là đến tác giả còn chưa biết mình đang viết truyện này ở thể loại gì
Status: In-progress
Note: Đây là câu chuyện sáng tác lúc nửa đêm, giữa cơn phởn đời vì bài văn 2 tiết của tác giả, nhân đây cũng muốn thử viết một câu chuyện riêng, không phải fanfic xem sao (Đọc xong cho biết ý kiến để xem tớ có nên viết tiếp không nhé)
Author: VnDrag


- Nào, đứng thẳng người lên. – Một giọng nói cất lên – Mày có phải đàn ông không thế?
- Đàn ông hay không thì sao chứ, đứng trước cuộc hẹn đầu thì ai mà chẳng vậy.
- Ba xạo. Hai người phải hẹn nhau cả chục lần rồi chứ chẳng vừa. Giơ tay lên
- Xức nước hoa chỗ đó chi vậy?
- Để lát nữa, nếu nàng có đi ngang qua thì cũng không chết ngất vì mùi của mày. Đó là lý do mày cần con lăn khử mùi Rexona.
- Hí hí…
- Sao hả?
- Tao thấy mày nên đi hành nghề quảng cáo thay vì thi đại học báo chí tuyên truyền.
- Hừ, thì quảng cáo nó cũng là tuyên truyền đây thôi.
Đó là cuộc nói chuyện phát ra từ căn phòng trọ nhỏ trên tầng hai của ngôi nhà. Hai kẻ, một thi báo chí, một thi Y dược cùng ở nhà trọ, là bạn của nhau và thậm chí đến cả ngày sinh cũng trùng.
Và hôm nay, kẻ có cuộc hẹn đầu tiên chúng ta đang nói tới là Yamakoto, sinh viên năm nhất trường Y Tokyo. Và kẻ quân sư thầy dùi đang xức nước hoa thơm nức mũi cho anh là Rikufudo, tên sinh viên học báo chí tuyên truyền ban nãy đã nói quảng cáo chẳng khác tuyên truyền là bao.
- Mà cũng lạ thật. – Rikufudo nói lúc chỉnh lại nơ cho bạn – Một kẻ khô khan suốt ngày vùi đầu vào mấy cái ống nghiệm như mày lại kiếm được một cô xinh hết ý.
- Lạ gì đâu, tại cô ấy cũng suốt ngày ngồi chế thuốc mà. – Yamakoto thản nhiên.
- Kinh đây, kinh đây, tâm đầu ý hợp ghê há.
- Này, hôm nay ngày trọng đại, cấm mày đi theo sau nghe chưa.
- Ừ, sẽ không đi sau, mà đi trước.
Kiểu ăn nói của Rikufudo làm Yamakoto muốn đâm đầu vào tường
- Không có đi trước luôn, mà cũng không được đi ngang. Chỉ cần tao thấy mày xớ rớ bám theo là coi như hồn lìa khỏi xác đấy. Lúc đấy thì có muốn không đi cũng chẳng được.
- Số khổ. Thế này thì em có đi theo mày cũng sẽ bị mày dần cho lìa đời thôi.
- Em khác, mày khác. Em là nữ, mày là nam, ai đời tao đường đường là nam nhi đại trượng phu lại quay ra bắt nạt phụ nữ bao giờ.
- Đừng mơ nữa ông tướng ơi. Nhìn lại mình đi, trông mày chẳng khác gì mấy thằng suốt ngày đứng nơi xó chợ đâu.
Yamakoto chợt giật mình. Lời nói của Rikufudo đúng quá. Năm nay anh 19 tuổi mà thân hình cao vọt, tới gần 2 mét, chính xác hơn là 1m97. Anh cũng thuộc vào dạng “Vai năm tấc rộng, thân mười thước cao”, thiếu mỗi công đoạn “râu hùm, hàm én,mày ngài” thôi là thành một “Từ Hải” Nhật Bản. Tuy vậy nhưng Yamakoto vẫn cứ lần lượt nhận những giải thưởng liên quan đến khoa học, hết năm này qua năm khác.
Trái ngược hẳn với Yamakoto, Rikufudo hiện lên đúng hình ảnh mẫu mực của một tên thanh niên hoàn hảo cả về tài năng lẫn diện mạo. 15 tuổi, anh đã đoạt giải nhất cuộc thi piano thành phố một cách dễ dàng, năm 17 tuổi, anh tiếp tục khiến mọi người kinh ngạc khi lần lượt ẵm ngon ơ hai cúp vàng vô địch môn Judo và quần vợt. Cao khoảng 1m82, trán rộng, hàng lông mày thanh mảnh, mũi dọc dừa, người săn chắc, chẳng lạ gì khi có rất nhiều cô gái phải lòng anh, nhưng quả thực, chưa bao giờ anh nghĩ đến chuyện tìm cho mình một nửa kia của cuộc đời, bởi vì với anh, chuyện đó vẫn còn quá sớm.
Và hôm nay, anh một mực đòi đi theo Yamakoto, khiến cho chàng sinh viên Y khoa cảnh giác cao độ.
- Ở nhà đi. Lúc nào mày khuất bóng trong phòng rồi thì tao mới đi.
- Sao không cho tao theo?
- Khó khăn lắm tao mới tìm được người chấp nhận tao, tự nhiên mày sấn sổ nhảy vào để tao bị ra rìa thẳng cẳng à?
Nghe nhắc vậy, Rikufudo mới nhớ ra là cứ mỗi lần ở cùng Yamakoto là y như rằng đàn bà con gái chỉ bám theo anh. Đúng là số khổ.
Vậy nên hôm nay anh chấp nhận nhượng bộ, lủi thủi đi vào phòng. Mà kể cũng nực cười, nhà Rikufudo thuộc hàng khá giả, vậy nhưng anh chẳng bao giờ chịu nhận tiền bố mẹ gửi, cứ chạy qua chạy lại hết nơi này tới nơi khác để tìm việc làm thêm. Số tiền làm thêm đó, cả anh và Yamakoto để dành trả tiền ở trọ trong căn phòng ọp ẹp này.
Yamakoto thở phào khi bước ra đường. Nỗi hồi hộp của anh có phần nào vơi đi, nhưng không thể nào vơi hết. Sự phập phồng, nôn nóng và có phần hơi sợ hãi trong buổi hẹn đầu tiên làm anh nôn nao.
Anh quen cô là một sự tình cờ. Hai đứa được phân vào làm chung một đề tài khoa học. Cả lớp nam làm cùng nam, nữ làm cùng nữ, có độc mỗi anh là phải làm chung với cô.
Ngày đầu tiên, anh cứ thế ngồi cặm cụi, mặc cô muốn làm cái gì thì làm. Giống như anh là hòn sỏi còn cô là cục gạch vậy.
Ngày thứ 2 cũng gần như thế, khác mỗi kịch bản. Đang làm, anh buộc phải quay sang hỏi cô
- Cậu đang nghiên cứu đề tài gì?
- Tại sao không nói là “Chúng ta” đang nghiên cứu đề tài gì nhỉ? – Cô hỏi ngược lại.
- Ừ thì chúng ta đang nghiên cứu đề tài gì?
- Penicillin.
- Đơn giản vậy thôi?
- Đôi khi những thứ đơn giản như vậy lại mang đến cho ta rất nhiều thứ đấy. – Cô nhỏ nhẹ nói
Nhưng, trong kịch bản ngày thứ 2 lại không có màn hỏi tên
Đành phải đợi sang ngày thứ 3, anh mới đánh bạo hỏi
- Cậu tên là gì thế?
- Chà, hòn sỏi biết nói à nha.
- Ừ thì… - Bỗng nhiên, anh cảm thấy mặt mình đỏ ửng.
- Đùa thôi mà, làm gì mà cậu ngượng thế. – Cô cười – Tên tớ là Aikimi Shimizu. Còn cậu?
- À, tớ là… Yamakoto Minamoto.
- A, cùng họ với Yoshitsune hén?
- Ừ! – Anh cười
Quả thật, đây là lần đầu tiên, hòn sỏi biết cười và dám cười trước mặt người khác giới.
Và vì chuyện này mà anh đã xấu hổ tới nỗi không dám đến lớp cả một ngày do bị Rikufudo trêu chọc.
Hôm đầu tiên về, Yamakoto bị Rikufudo hạch hỏi ngay.
- Dự án thế nào?
- Tốt.
Anh trả lời đúng một câu rồi nằm lăn ra giường với ý nghĩ chiếc giường chính là chốn thiên đường.
Ngày thứ 2 đương nhiên là khác. Rikufudo ranh ma, nhìn một lúc là biết ngay hòn sỏi có chuyện
- Sao hả? – Yamakoto ngạc nhiên hỏi lúc Rikufudo cứ đi vòng quanh ngắm nghía
- Lạ… Kỳ lạ. Không thấy có biểu hiện sốt, không nói nhảm, người thì không thương tích gì, thế mà mặt cứ đỏ dừ lên, xong thỉnh thoảng lại cười một mình.
Rồi anh cúi sát xuống tận mặt Yamakoto
- Đầu óc mày hôm nay có vấn đề không?
- Nói năng bá láp. – Xém chút nữa là cả mặt Rikufudo in hình Ngũ trảo quyền của Yamakoto.
Nhưng anh cũng chả thèm giải thích gì cả, chỉ úp mặt xuống gối.
Và khi đó, anh lại cười một mình.

______________________________

BANG TRỊCH VÍA
a.k.a Bang HiHi

Online thường trực, phát bực thường xuyên

El Psy Kongroo
Về Đầu Trang Go down
http://ryanmccain30.blogspot.com/
 

[Fiction] Untitled

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
CFC :: Khu vực Tài nguyên :: Fan Fiction :: Sáng Tác Khác-