CFC
Khách viếng thăm sẽ rất thiệt thòi đấy!!! Đăng nhập để chia sẻ...
Login để yêu thương... ^^

[Fiction] Ánh sáng hòa bình Cam_im10


Conan Fan Club
 
Trang ChínhĐăng kýĐăng Nhập

Share
 

 [Fiction] Ánh sáng hòa bình

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
_Shinichi_

_Shinichi_

Nam Libra
Tổng số bài gửi : 18
Birthday : 14/10/1996
Age : 23
Đến từ : Hồ án mạng

[Fiction] Ánh sáng hòa bình Empty
Bài gửiTiêu đề: [Fiction] Ánh sáng hòa bình   [Fiction] Ánh sáng hòa bình Empty5/10/2010, 21:24

Lần đầu viết fic nên hi vọng được chỉ bảo tận tình [Fiction] Ánh sáng hòa bình 060
Title: Ánh sáng hòa bình
Author: _Shinichi_
Disclaimer: Nhân vật các truyện đã đọc, nhân vật CLAMP là chủ yếu nhưnggiữa truyện mới xuất hiện pha lẫn đời sống thực của chính tác giả
Rating: general
Status: Đang tiến hành
Note: Câu chuyện kể về cuộc đời của chú bé Eruto Phoenhaimu (tên thật là Nguyên [Fiction] Ánh sáng hòa bình Tatoi)bên trong chú ẩn chứa một con quái vật. Mọi người đều kinh sợ chú, kể cả cha ruột. Cậu bé đã bị cha ruột mình đẩy xuống sông, nhưng được một ông lão cứu và đưa chú xuyên qua không gian đến nơi ông sống Vương quốc Shiria, nơi mà mọi người chấp nhận sự tồn tại của chú

Chương I: Bữa tiệc sinh nhật kinh hoàng.

Nó rất vui sướng, hôm nay là sinh nhật lần thứ sáu của nó,ngày mà nó trông đợi cả năm. Nó vội tắm rửa, thay bộ đồ mẹ mới mua cho nó. Đã năm giờ chiều, nó đứng ngoài cửa ngóng,chờ đợi những người bạn hàng xóm củanó. A kia rồi! Cả bọn đang kéo đến, có tiếng ngoài cửa:
- Nhóc ơi! Bọn chị tới rồi!
Nó vội chạy ra cửa, mọi người đã tới. Ai nấy cũng đều diện những bộ đồ thật đẹp. Nó nói:
- A mọi người đã tới rồi! Làm em chờ.
- Làm sao quên được hả nhóc, giờ còn sớm chúng ta ra công viên chơi đi!
Cả bọn ùa nhau ra công viên chơi, ai nấy cũng cười vui vẻ,hồn nhiên vui tươi.

Đã gần sáu giờ tối, cả bọn cũng đã mệt và chuẩn bị quay về.Bỗng từ đằng xa, một nhóm người đeo kính đen phóng xe mô tô tới nắm lấy tay một người chị hàng xóm của nó. Người chị ấy lớn hơn nó 6 tuổi nhưng cả hairất chơi thân với nhau, và chị ấy cũng thường chỉ nó học. Cả bọn đều hoảng hốt. Bọn người chạy xe máy ấy chính là một bọn bắt cóc. Người chị hàng xóm của nó hét toáng lên, vẻ mặt sợ sệt. Nó đứng khóc, hét to lên,đuổi theo một cách giận dữ.Bỗng, một chuyện kinh hoàng xảy ra. Toàn thân nó bỗng nhiên xuất hiện những tấm vẩy cứng, xuất hiện những chiếc móng cứng, chiếc đuôi dài, những chiếc bờm cứng cùng với hàm răng sắc nhọn.
[Fiction] Ánh sáng hòa bình Normal_greiga_beast_over



Dường như nó đã mất toàn bộ ý thức. Nó phóng nhanh với một tốc độc chóng mặt vào đám người bắt cóc. Bọn bắt cóc phóng nhanh nhưng chạy không kịp, bị nó rạch nát xe. Bọn chúng định rút dao ra tự vệ thì nhanh nhưchớp, toàn người bọn chúng xuất hiện những vết cào chữ thập, máu chảy lênh láng. Mọi người chạy ào ra để ngăn nhưng không ai ngăn được. Trong phút chốc,cha nó, đã nhân lúc nó không để ý, dùng một cây gỗ đánh vàogáy nó. Nó ngất đi,quay trở lại hình người. Những tên bắt cóc máu me đầy người.


Tối đến, nó tỉnh dậy, “Mọi người đâu cả rồi?”, nó tự hỏi. Nó thấy mình đang nằm trên chiếc giường trong nhà. Nó chạy ra khỏi phòng, thấy cha mẹvà mọi người trong xóm đang nói chuyện. Nó dỏng tai lên nghe:
- Thằng con anh đúng là quái vật. – Bác trưởng khu phố nói
- Đúng vậy, nếu như anh không giải quyết thì yêu cầu anh bắt buộc phải dọn nhà ngay lập tức. Chúng tôi muốn cuộc sống bình yên. – Bác phó khu phố nói thêm.

Khóe mắt nó cay cay, nó bắt đầu khóc, nó không biết chuyện gì xảy ra,nó rơi vào trạng thái vô thức, chỉ qua lời nói của bác trưởng khu phốnó cũng lờ mờ đoán được: bên trong nó ẩn chứa một con quái vật. Nó chạy vào phòng nó, cuộc mình trong chăn, nó bắt đầu khóc. Bữa tiệc sinh nhật nó hằng mong đợi đã trở thành một ngày kinh hoàng.

Tối đến, nó nghe có tiếng gõ cửa phòng. Lúc đó là mười giờ đêm. Đó là cha nó. Ông bảo:
- Con có muốn đi dạo với cha không?
Nó khẽ đáp, lòng thầm nghĩ chắc cha nó đã dàn xếp xong:
- Dạ! Cho con đi với.

Ông chở nó đi trên chiếc xe máy nhỏ, chạy ra bờ sông Đà Rằng. Hai chacon cùng nhau ngồi bên bờ sông ngắm trăng sao. Nó cười trong nước mắt:
- Cha sẽ thường xuyên đưa con đi như thế này chứ?
Cha nó “Ừ” một tiếng. Nếu như lúc trước nó buồn vì mọi người kinh sợ nó thì giờ đây nó cảm thấy rất hạnh phúc vì cha nó ở bên cạnh. Đã đến lúc hai cha con ra về. Nhưng lúc nó đứng dậy, cha nó ôm lấy nó và bảo:
- Cha xin lỗi con nhé!
Nói rồi, mắt nó bỗng dưng mờ dần, lại có cảm giác khó thở.Nó cố gắng mở mắt ra, chính cha nó đang ra sức siết cổ nó. Thế là hết! Cha nó cũng đã từ bỏ nó. Nó chống cự lại quyết liệt, dùng tay cào cấu. Người đàn ông trong đêm tối hét lên. Ánh mắt ông giận dữ, xô nó xuống sông. Nó vùng vẫy trong tuyệt vọng, vậy là chấm dứt, cha nó, người mà nó tin tưởng nhất đã phản bội nó.Ngày sinh nhật của nó đã trở thành một ngày kinh sợ nhất, một nỗi ám ảnh.
Về Đầu Trang Go down
 

[Fiction] Ánh sáng hòa bình

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
CFC :: Khu vực Tài nguyên :: Fan Fiction :: Sáng Tác Khác-