CFC
Khách viếng thăm sẽ rất thiệt thòi đấy!!! Đăng nhập để chia sẻ...
Login để yêu thương... ^^



Conan Fan Club
 
IndexĐăng kýĐăng Nhập

Share | 
 

 [Long Fic] Normal day life II

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 10, 11, 12  Next
Tác giảThông điệp
DraNYC



Nam Tổng số bài gửi : 1956
Đến từ : Karakura Town :))

Bài gửiTiêu đề: [Long Fic] Normal day life II   24/9/2009, 21:36

First topic message reminder :

Author: VnDrag a.k.a DraNYC
Rate: General
Status: Completed
Disclaim: Tất cả bản quyền thuộc về Gosho-sensei, tớ chỉ sở hữu cái fic.
A/N: Đăng lại đây cho bạn Hatter. Nếu muốn xem đủ phần 1 có thể vào bằng đường dẫn ở chữ ký của tớ.


A/N 2 - 27/7/2014: Tình hình là đêm qua bị rảnh đi lượn lờ khắp nơi thấy fic của mình bị bốc đi đủ mọi nơi mà mình chả biết gì cả cười lăn cười bò Thế thì xin phép nói luôn thế này, trước giờ mình không đề nghị các bạn xin ý kiến mình khi mang fic ra khỏi forum vì mình không nghĩ là "mấy cái cục" này của mình lại được hốt đi cười lăn cười bò Cơ mà giờ bị hốt nhiều quá thì đề nghị các bạn trước khi hốt làm ơn nói cho mình một tiếng xem là mang đi đâu cười lăn cười bò Mình còn qua ngắm cười lăn cười bò Cám ơn cười lăn cười bò

Prologue:

2 năm trôi qua kể từ ngày hôm đó

Shinichi cuối cùng cũng trở lại làm Shinichi

Và vào đại học…

Đủ thứ chuyện linh tinh…

Spoiler:
 


Mới chỉ có thể đóng góp bấy nhiêu để khôi phục lại, còn gì sẽ cố gắng tiếp.

______________________________

BANG TRỊCH VÍA
a.k.a Bang HiHi

Online thường trực, phát bực thường xuyên


When you go
Would you have the guts to say
I don't love you
Like I loved you
Yesterday
*smirk smirk*




Được sửa bởi DraNYC ngày 14/7/2015, 19:09; sửa lần 5.
Về Đầu Trang Go down

Tác giảThông điệp
DraNYC



Nam Tổng số bài gửi : 1956
Đến từ : Karakura Town :))

Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Normal day life II   29/10/2009, 13:15

Cuối cùng thời khắc trọng đại cũng đến.
Subaru tim đập thình thịch như sắp lĩnh bản án tử hình. Nhưng, nghĩ lại thì tâm trạng này giống của một kẻ sắp rước cô dâu lên xe hoa hơn. Chắc chắn Subaru nhà ta đang nghĩ đến cảnh mình rước Shiho về làm vợ, nhưng ước mơ đó là điều không tưởng. Khổ thân cho chàng!
Shiho bước đi mà tim cũng đập bình bình, có cảm tưởng nó muốn bay luôn ra ngoài. Còn phải hỏi, lần đầu tiên đi chơi với cái đuôi của mình, ai chả hồi hộp, đụng người nào yếu đuối có khi hồn bay một nơi tim bay một nẻo luôn chứ chả đùa. Nhưng mà nhắc mới nhớ, Shiho nhà mình có trái tim bằng kim cương đang chờ bị chiếc búa nào đó đập vỡ mà (Búa sắt đập vỡ được kim cương khi ở trên mặt phẳng đó nha, không tin đi tìm tài liệu về đọc)
Không biết chiếc búa đấy có phải là tên bám càng này không nhỉ?
Subaru nuốt nước bọt lúc lại gần cửa rạp. Vừa đi anh vừa ngó ngang ngó dọc xem cái tên cậu ấm đại gia kia có ở gần không. Nếu có thì phương án "Mạng che mặt người con gái phương Đông" sẽ lập tức được tiến hành, tức lấy khẩu trang lên bịt mồm, đội mũ và ho sù sụ.
Subaru nhìn mãi không thấy ai, bụng dạ mở cờ phấn khởi. Anh chàng ngang nhiên đi vào cửa rạp, không để ý có một hội con trai cứ nhìn mình từ nãy tới giờ. Dĩ nhiên không phải là cậu ấm ngày hôm qua, mà là một nhóm mặt mày lầm lì, tay nổi u nổi cườm ầm ỹ. Subaru bị họ chĩa ánh mắt phừng phừng lửa đạn vào người.
Shiho đi tới gần rạp, nhìn thấy Subaru tay đút túi quần đang đứng huýt sáo một giai điệu vui vẻ. Sôi nổi, khỏe khoắn và nhanh, anh chàng đang tự độc diễn một màn múa chân trước cửa rạp (Nói thật là nhiều khi tớ cũng như thế)
- Takayama-kun!
- A, Miyano-chan! - Subaru vội vàng dừng ngay màn độc diễn của mình.
- Cậu vừa nhảy bản gì thế?
- Một bài trong phim đấy, bài hát nói về Belle.
- Tớ thích bài đó.
- Tại sao?
- Họ hát về Belle rằng cô là "Một con người xinh đẹp tuyệt trần nhưng lại thật kỳ lạ". Tớ thì không nghĩ vậy. Đó là một con người có cá tính riêng của mình, một sở thích riêng và cô không bao giờ thấy ngượng về điều đó.
- Cậu giống Belle ở điểm đó đấy - Subaru hơi đỏ mặt lúc thốt ra câu này
- Cậu... nghĩ vậy à? - Shiho ngạc nhiên hỏi lại
- Ừ, thực sự nghĩ vậy. - Subaru cười tươi.
Rạp mở cửa. Hai đứa xếp hàng đi vào. Và nếu còn nhớ đám người ban nãy tớ nói, một người trong số họ cũng tách ra và đi theo hai người vào rạp.
Subaru nghe lạnh toát sống lưng. Cu cậu rùng mình
- Sao thế? - Shiho hỏi
- Không biết sao nữa.
- Cậu lạnh à?
- Không, điều hòa thế này là vừa rồi mà.
Cái sự lạnh vừa rồi chính là do kẻ đi theo vừa chiếu tướng hai đứa.
Subaru đã ngồi xuống rồi mà vẫn chưa hết run. Cũng chính bởi vì cái kẻ đi theo thản nhiên ngồi phịch xuống cái ghế ngay sau lưng anh chàng.
Để tạm gác nỗi lo của mình, Subaru quay sang bắt chuyện với Shiho về bài luận đang làm. Hai đứa nó nói chuyện say sưa, nói đến lúc bắt đầu phim, qua cả phần giới thiệu về chàng hoàng tử thì mới sực tỉnh ra bọn nó vào rạp để xem phim chứ không phải ngồi ba hoa về luận văn. Cũng phải cảm ơn "kẻ đi theo" đã e hèm một tiếng rõ to để lôi hai anh chị về đề tài chính.
Hai đứa vừa xem vừa chỉ trỏ lung tung
- Đấy, đấy, đoạn này là Belle nói về thị trấn này, bắt đầu hát kìa. - Câu đầu tiên của Shiho
- Gaston thô bỉ quá đi mất, đúng là cục súc. - Câu thứ hai cũng lại của cô.
- ÔI, ông ấy bị bắt giam kìa! - Đến lượt Subaru.
- Hức, sao lại không nói nên lời? - Cả hai cùng than vãn khi Belle tìm cách tránh cái kiểu cầu hôn cà chớn của Gaston
Và cùng cười phá lên vì đoạn sau
- Chết đi, xuống bùn cùng lợn nhé!
- Cưới chú lợn hợp với ngươi hơn đó Gaston ạ!
Được một lúc sau
- Đúng là "Không ai có cái cổ dày phi thường như Gaston" - Subaru phá lên cười - Cả mặt hắn cũng dày nốt. Tội nghiệp LeFou
Một lúc nữa
- Belle dũng cảm quá. - Shiho đưa tay lên mặt, không biết có phải là vừa mới rơi nước mắt hay không.
Đoạn sau.
- Ha, anh chàng nhà mình thay đổi tâm tính rồi. Chà, cái thư viện lớn thật. - Subaru hít hà ca ngợi cái thư viện trong phim.
Lúc sau nữa
- Khiêu vũ đẹp ghê! - Cả hai cùng trầm trồ
- Belle dại quá! - Shiho lắc đầu khi xem tới đoạn Belle đưa gương đang hiện hình quái vật cho Gaston xem để chứng minh cha mình không điên.
Và đoạn cuối...
- Cậu khóc đấy à? - Subaru hỏi lúc Shiho đưa tay lên
- Không, tớ bị bụi bay vào mắt. - Cô trả lời
Trong khi thực ra thì chính cảnh Belle gục đầu xuống ngực quái vật và nói trong tuyệt vọng "I love you" đã khiến cô rơi nước mắt.
- Thật vui vì nó có một kết thúc tốt đẹp. - Subaru nói lúc phim sắp hết, khi hoàng tử cùng người đẹp của mình khiêu vũ
- Mình về thôi. - Shiho đứng lên
Subaru thở phào ra. Một vì bộ phim kinh điển của mình đã hết, hai là vì không thấy bóng dáng tên công tử đâu.
Nhưng niềm vui chưa đi được bao xa thì đã phải trở về ngay tắp lự. Vì ngay khi ra khỏi rạp, có một đám thanh niên lố nhố đứng chặn đường Subaru.
- Gì vậy các anh? - Subaru nuốt nước bọt đánh ực.
- Bọn tao đến đòi lại thứ mày cầm ngày hôm qua.
- Tôi đâu có cầm cái vé nào đâu! (Chết, lộ rồi!)
- Đừng chối, hôm qua mày đã lấy cái gì từ tay Christopher Lander?
- Ai là Christopher Lander? - Subaru ngờ ngợ hỏi, vì cái tên cậu ấm kia rõ ràng tên là "Travis"
- Này các anh, tôi không biết là có chuyện gì - Shiho chen ngang - Nhưng các anh nên kiểm tra kỹ xem mình có tìm đúng người không rồi hẵng kết tội. Cẩn thận không tôi kêu cảnh sát đó.
- Bước ra ngoài đây coi. - Tên lớn nhất, có vẻ là cầm đầu hất hàm về phía Subaru.
Anh rón rén bước đến gần. Chưa cần xem quá một giây, tên kia đã nói
- Nhầm người. Đi thôi!
Subaru thở phào. Nhưng lúc quay lại đối mặt Shiho thì anh bỗng dưng lạnh toát trở lại. Cô đang nhìn anh với ánh mắt sắc như dao
- Cậu cướp vé của người ta hôm qua đúng không. Cướp từ tay Travis O'Hannel đúng không?
- Hả?
- Đừng chối nữa. Đấy là hai anh bạn học cùng trường mình, cậu không nhận ra à?
- HẢ?
- Có tật giật mình, cậu nghĩ rằng thể nào công tử nhà kia cũng sẽ đến đòi tội mình, thế là hồn vía lên mây, cậu vội vàng chối bay chối biến rằng "Tôi đâu có cầm cái vé nào đâu!"
"Thôi xong!" Subaru nuốt nước bọt đánh ực.
- Biết rằng cậu muốn lấy cái vé để tôi vui, nhưng hành động ăn cướp trắng trợn như thế là không thể chấp nhận. Chào cậu!
Shiho lạnh lùng quay lưng đi. Subaru chết đứng đằng sau.
Xấu hổ, sự xấu hổ tràn lên trong lòng. Anh chầm chậm bước về nhà.
Ngang qua bờ sông, anh dừng lại. Bao nhiêu sự xấu hổ, tức giận, anh trút hết vào tiếng hét
- AAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!
Tiếng hét vang vọng vào màn đêm Sydney, vang xa giữa trời, cùng với tất cả sự giận dữ vì hành động ngu ngốc của mình. Tất cả hòa vào nhau, cuốn theo chiều gió bay đi.
Một kỳ nghỉ xuân tồi tệ.

______________________________

BANG TRỊCH VÍA
a.k.a Bang HiHi

Online thường trực, phát bực thường xuyên


When you go
Would you have the guts to say
I don't love you
Like I loved you
Yesterday
*smirk smirk*


Về Đầu Trang Go down
The_Mad_Hatter



Nữ Aries
Tổng số bài gửi : 799
Birthday : 14/04/1998
Age : 18
Đến từ : Yellow House near the Sapphire Ocean

Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Normal day life II   30/10/2009, 17:34

ặc! khổ thân anh Subaru. cứ tưởng chiếm được trái tim bằng kim cương của chị Shiho, ai ngờ...
p.s: trái tim bằng kim cương...đọc đoạn này em cứ thấy quen quen chị Drag ạ! hoá ra là cái truyện chú dê đen hồi trước em đọc cho con em nó nghe! XD
Về Đầu Trang Go down
DraNYC



Nam Tổng số bài gửi : 1956
Đến từ : Karakura Town :))

Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Normal day life II   30/10/2009, 18:27

Chú dê đen là chuyện gì thế? Chị chưa đọc bao giờ.

Vấn đề thứ 13: Sự trở lại của Siêu nhân hậu đậu


Kết thúc kỳ nghỉ, chúng ta chào đón các tài tử giai nhân trở về.
Cả bọn được một phen vỡ bụng lúc Shinichi kể chuyện về anh chàng John mà cậu gặp bên Mỹ.
- Khổ thân anh chàng quá, vớ phải tên sư phụ chẳng ra gì. - Saguru chọc ngoáy
- Xin lỗi đi, kết thúc của người ta hơi bị có hậu đấy. - Shinichi bĩu môi
- Có hậu? Tức là người ta chiếm được trái tim người đẹp ấy hở? - Heiji hỏi
- Chứ cậu nghĩ là gì? - Kaitou nhìn Heiji. - Trên đời này có hai loại kết thúc. Kết thúc có hậu là người ta đạt được những gì mình mong muốn, ví dụ như John đây đã có người đẹp của mình. Loại còn lại là kết thúc bi đát thảm thương, tức là...
Nói đến đây Kaitou liền bỏ dở.
- Tức là sao? - Aoko hỏi
- Tức là... người ta không đạt được thứ mình muốn, lại còn chuốc thêm họa vào thân. Ví dụ như John, nếu như kế hoạch cà chớn của Shinichi xoay vần không như mong muốn và không như chuyện đã xảy ra thì John đã hồn du địa phủ và oan hồn của chàng giờ này đang báo thù Kudou rồi. Báo thù vì vô số mối hận: Thứ nhất, kế hoạch cà chớn không thành công. Thứ hai: Kế hoạch cà chớn khiến cậu ta phải đi gặp Hades. Thứ ba: Mag sẽ chẳng đoái hoài đến cậu ta vì cậu ta đã đứ đừ ở phương nảo phương nao rồi. Thứ tư: Cậu ta phải chịu làm nô lệ không công cho Kudou keo kiệt bủn xỉn xấu tính nhà mình.
- Chà, có lẽ Kudou-kun cố gắng xây dựng "Lâu đài tình ái" cho cặp đôi của chúng ta nhưng không thành. - Kazuha bụm miệng cười.
- Cái loại quân sư ba trợn như cậu ấy thì có xây dựng cả đời cũng chẳng thành. Nhỉ? - Ran liếc Shinichi
- Xì, để rồi đến lúc người ta con đàn cháu đống dắt nhau sang đây...
- Thăm cậu Kudou Shinichi và cô Kudou Ran. - Saguru phá bĩnh
- Im ngay không tôi giết cậu đó! - Shinichi gầm gừ
- Đúng rồi đó, cậu chẳng lịch sự hơn được chút nào - Ayako nhìn Saguru và điều đó khiến anh chàng im ngay
"Cốc cốc"
- Ai gọi cửa kìa. - Heiji nhìn ra phía cửa
Shinichi nhảy phóc xuống khỏi giường, mở cửa ra và...
RẦM!
Một bóng người đổ ụp xuống ngay cạnh anh chàng khiến anh hốt hoảng kêu toáng lên
- Á, xác người!
- Hic, đỡ người ta dậy đi, xác người cái đầu cậu ấy - Một giọng nói nhừa nhựa vì đang úp mặt xuống sàn vang lên
Shinichi nghe giọng nói quen quen, liền đỡ bóng người liêu xiêu đó dậy.
- Ei... Eisuke? - Ran ngạc nhiên.
- Chứ ai? - Eisuke nhăn nhó xoa cái mũi - Vỡ mũi tớ rồi, hic.
- Thật đúng là siêu nhân hậu đậu. - Shinichi lắc đầu. - Có mỗi đứng cho vững mà cũng không xong
- Thì ai bảo cậu mở cửa lúc tớ đang dựa vào đấy chứ?
- Thì ai bảo cậu dựa người vào cửa chứ?
- Thì ai bảo cậu làm tớ mỏi chân chứ?
- Thế là sao? - Heiji ngơ ngác nhìn Eisuke
- Vào được trường, đi hỏi thầy giám thị được phòng các cậu, tớ đi từng phòng mà không gặp được ai. Vậy là tớ chạy nhắng lên khắp trường...
- Thế sao cậu không tìm sang phòng tớ? - Shinichi ngờ ngợ hỏi
- À... cái đó... tớ quên - Eisuke gãi đầu
Cả lũ không nhịn nổi, phá lên cười, kể cả những người mới gặp Eisuke lần đầu như cặp Kaitou và Saguru.
- Cười cái gì chứ?
- Cười cái sự quên của cậu chứ cười cái gì. - Shinichi gạt nước mắt vì cười quá nhiều - Tưởng sang Mỹ là sửa được tính hậu đậu, dè đâu còn ôm thêm cả tính quên.
- Thôi kệ đi, mấy người này là ai? - Eisuke trỏ vào hội Saguru
- À, để tớ giới thiệu. Đây là cậu Kaitou Kuroba, Aoko Nakamori, Saguru Hakuba và Ayako Maizumi. Và giới thiệu với mọi người, đây là cậu Eisuke Hondou, em trai của chị Mizunashi Rena tức Hidemi Hondou mà ta đã gặp lần trước.
- Và tớ sẽ là một điệp viên CIA tương lai. - Eisuke đưa tay đặt lên ngực
- Và FYI, đó là ước mơ không trong tầm tay. - Shinichi giả bộ đưa tay lên miệng nói nhỏ
- Không trong tầm tay cái đầu cậu. - Eisuke tung cước suýt trúng Shinichi, nhưng ngay lập tức anh chàng mất thăng bằng và lại ngã dập mặt.
- Đừng quên là cậu rất dễ ngã nhé Eisuke. - Shinichi lắc đầu đưa tay đỡ Eisuke đứng dậy.

______________________________

BANG TRỊCH VÍA
a.k.a Bang HiHi

Online thường trực, phát bực thường xuyên


When you go
Would you have the guts to say
I don't love you
Like I loved you
Yesterday
*smirk smirk*


Về Đầu Trang Go down
sherlock holmes



Nữ Gemini
Tổng số bài gửi : 1070
Birthday : 21/06/1996
Age : 20
Đến từ : Xứ sở sương mù,quê hương của Sherlock Holmes

Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Normal day life II   30/10/2009, 20:23

Anh Subaru nhà mình thảm rồi nhỉ?Mà chị Shiho không ngờ lại nhí nhảnh dễ thương và cũng nữ tính ghê há,nhưng phút cuối cùng...cương quyết thấy sợ.
Ôi,siêu nhân hậu đậu đã trở lại.Sắp có chuyện vui rồi.Đúng là...tật cũ không bỏ còn vác thêm tật mới,anh Eisuke nhà mình ngày càng lắm tật(thật tội cho chị Hidemi)
Về Đầu Trang Go down
The_Mad_Hatter



Nữ Aries
Tổng số bài gửi : 799
Birthday : 14/04/1998
Age : 18
Đến từ : Yellow House near the Sapphire Ocean

Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Normal day life II   31/10/2009, 11:36

hay ho thật. đây đúng là...sự trở lại của vua hậu đậu aka vua quên. siêu nhân hậu đậu(nick của chị Drag đây mà?) như chị sherl nói, khổ thân chị Rena quá khi có ông em như thế này...mà chuyện chú dê đen là chuyện cổ tích cho các bé lớp mẫu giáo đó chị ^^ hồi trước em cũng đọc rồi...về dê trắng nhút nhát bị sói ăn thịt, còn dê đen dũng cảm thì đuổi được sói, được mọi người khen í mà
Về Đầu Trang Go down
DraNYC



Nam Tổng số bài gửi : 1956
Đến từ : Karakura Town :))

Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Normal day life II   31/10/2009, 20:34

Oh, ra là chuyện của mấy bé mẫu giáo. Chắc ngày xưa chị từng nghe rồi, nhưng quên (keke, siêu nhân hậu đậu là nick của chị trước cả khi đọc Conan đấy nhá!)

Eisuke vội vã đứng dậy phủi quần áo. Rồi làm ra vẻ rất trịnh trọng, anh chàng nói
- Mọi người đoán xem tuần này tớ sẽ ở đâu?
- Nhà chị Rena hả? - Shinichi hỏi
- Đừng đùa, chị ấy nuôi "em giai" lớn thế này rồi lại để thằng em đi bám váy mình à? Tớ nói thật nhé, tớ sẽ ở nhà...
- Chị! - Giọng một cô gái cất lên ở ngoài cửa.
- Ớ?
- Ớ cái con khỉ! - Người vừa cất tiếng bước vào - Nuôi thân mình ở bên đó còn chưa xong, giờ về đòi ra riêng, đừng đùa Ei-chan.
- Chị Hidemi, chị coi thường em vừa thôi chứ! - Eisuke rống lên
- Oh, vậy ra là cậu ta ba xạo thật à? - Heiji nhìn hai chị em nhà Hondou đang đứng nơi ngưỡng cửa.
Rena nhìn cậu em trai quý tử và nói bằng một giọng chả biết thật hay đùa
- Ở bên Mỹ, tổng cộng Eisuke đã ngã hơn trăm lần, làm vỡ gần trăm cái bát, vỡ khoảng năm mươi cái đĩa, làm đứt tay vì dùng dao không đúng khoảng hai mươi lần... Giờ tất cả bát đũa thìa dĩa Eisuke dùng đều là đồ nhựa....
- Chị đừng nói linh tinh! - Eisuke đỏ mặt kêu lên
- Đồng tử vẫn bình thường, tớ nghĩ có lẽ chị ấy nói thật - Saguru cười cười.
- Thôi, về nhà tắm đi em. Bay máy bay cả ngày mệt rồi.
Eisuke phụng phịu đi theo cô chị ra khỏi cửa. Thật không may cho chàng, Eisuke vấp thêm lần nữa và lại ngã dập mặt xuống sàn.
Vừa đợi Eisuke ra khỏi cửa là hội Shinichi chụm ngay đầu lại bàn bạc
- Hầy, lâu lắm cậu ta không về thăm Nhật Bản, đã thay đổi khá nhiều rồi, mình dẫn cậu ta đi tour quanh Tokyo đi! - Shinichi nói đầu tiên.
- Đúng rồi, về khoản này cứ giao cho Kaitou. - Aoko hí hửng
- Tại sao? - Kaitou trố mắt ra
- Ừ, tại sao thế? - Ran và Kazuha cũng ở trong tình trạng tương tự
- Thế mà cũng phải hỏi... - Heiji nghênh mặt lên
- Nên nhớ, trước khi trở lại thành một Kuroba Kaitou bình thường, cậu ta là ngài Bóng ma Đạo chích lừng danh. Khắp các phố phường ngõ xá Nhật Bản, chỗ nào cậu ta cũng đã đi qua... - Saguru giải thích tiếp
- Vậy nên, việc này giao cho cậu ta là hợp nhất, cậu ta biết cả những địa điểm mình chưa bao giờ đến cơ mà. - Shinichi chốt nốt câu cuối cùng.
Kaitou mặt mày đỏ lựng, nửa vì cáu nửa vì ngượng. Cu cậu rống ầm
- Tôi sẽ rút khỏi cái kế hoạch này ngay nếu các cậu không rút lại những lời vừa nói.
- Được rồi, được rồi, bình tĩnh - Shinichi giơ tay lên - Sẽ rút như lời cậu nói, nhưng cậu vẫn phải là trưởng đoàn tour du lịch.
Kaitou không nói năng gì, chỉ gật đầu cái rụp.
Tạm gác chuyện của Shinichi lại (Vì bọn nó đang cãi chày cãi cối mấy địa điểm vui chơi), ta cùng qua thăm nhà chị em Hondou.
Eisuke chui từ trong phòng tắm ra. Tay quấn cái khăn tắm quanh đầu (thì chỉ tại tóc cậu ta cũng dài, khó khô), tay quờ quạng tìm kính.
- Lạ nhỉ, rõ ràng mình để ở bàn kia mà. - Eisuke kêu lên
- Để ở bàn phòng này hay để ở bàn phòng khách? - Rena bước vào, tay cầm cái kính của ông em báu hóa. - Thật là đoảng không thể tả.
- Chị nói hệt như mẹ. - Eisuke lầm bầm trong miệng, nhưng Rena vẫn nghe thấy.
- Ừ, bởi vì nếu mẹ còn sống thì cũng sẽ nói như vậy thôi. - Cô đáp - Và nếu bố còn sống thì cũng sẽ nói hệt như vậy...
Hai chị em ngồi xuống giường, trầm ngâm nghĩ ngợi. Bố mẹ đi đã lâu lắm rồi, hai chị em tự chăm sóc đùm bọc nhau cũng đã khá lâu. Nỗi nhớ về người đã khuất tại sao chẳng thể nào nguôi được?
- Hidemi-neechan?
- Ừ?
- Dạo này chị đã để ý được ai chưa?
- Hỏi vớ hỏi vẩn. - Rena đáp trả mà như mắng - Câu đấy lẽ ra chị phải hỏi em mới đúng.
- Đừng hỏi em. Đứa vừa hay quên vừa đoảng vị như em, chả ai để mắt tới đâu.
- Nói gì thế Eisuke? Em không tự tin vào bản thân mình à?
- Có muốn cũng chẳng được.
- Ăn nói cho tử tế đi. Em phải có nghị lực và niềm tin vào bản thân chứ. Nếu bố nghe được câu này, chắc bố sẽ buồn lắm, vì cậu con trai duy nhất của bố trở nên như thế này.
- Bố có cô con gái tài giỏi rồi còn gì. Bày mưu bẫy được cả tên Bourbon của tổ chức, vậy là lập công lớn với CIA. - Eisuke phụng phịu đáp trả.
- Ai cũng có những lúc như thế em trai chị ạ. - Rena đặt tay lên vai Eisuke. - Một ngày nào đó, em cũng sẽ làm được như thế.
- Thật không chị?
- Thật chứ!
- Chị tin như thế à?
- Chị luôn tin như vậy.
Eisuke bèn bỏ ngay cái mặt dỗi dằn đi, thay vào đó là nụ cười tươi rói.
- Em đi chơi nha chị. - Eisuke nói lúc phóng ra cửa
- Ừ, nhưng cẩn thận kẻo... - Rena gọi với theo sau cậu em trai
RẦM!!!
- Ngã! - Nhưng câu gọi đấy là quá muộn
- Hic hic. - Eisuke nằm rên rỉ trên sàn nhà.

______________________________

BANG TRỊCH VÍA
a.k.a Bang HiHi

Online thường trực, phát bực thường xuyên


When you go
Would you have the guts to say
I don't love you
Like I loved you
Yesterday
*smirk smirk*


Về Đầu Trang Go down
sherlock holmes



Nữ Gemini
Tổng số bài gửi : 1070
Birthday : 21/06/1996
Age : 20
Đến từ : Xứ sở sương mù,quê hương của Sherlock Holmes

Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Normal day life II   1/11/2009, 20:42

Hai chị em thương yêu nhau ghê nhỉ?Chị Hidemi cứ như một người mẹ dịu dàng và chu đáo vậy,tuyệt ghê!Anh Eisuke mãi không lớn nổi của mình thì chắc chỉ có ở với chị ấy mới xong,đi mà còn vấp thì làm sao mà ở một mình nổi.
Về Đầu Trang Go down
The_Mad_Hatter



Nữ Aries
Tổng số bài gửi : 799
Birthday : 14/04/1998
Age : 18
Đến từ : Yellow House near the Sapphire Ocean

Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Normal day life II   2/11/2009, 15:15

sợ anh Eisuke quá đi mất! lớn chừng này rồi mà...hic, còn hậu đậu hơn cả mình nữa cơ chứ! nhưng tình cảm 2 chị em sâu sắc nhỉ? ước chi mình cũng có chị như thế. thay vào đó=>đứa em 4 tuổi suốt ngày quậy phá T_T
Về Đầu Trang Go down
DraNYC



Nam Tổng số bài gửi : 1956
Đến từ : Karakura Town :))

Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Normal day life II   2/11/2009, 17:52

Hờ, sao mình cũng ước được có chị quá (Được thằng em quỷ sứ suốt ngày chăm chăm đợi mình vào CFC để đi mách mẹ! I hate you!) Mà nếu không thì tốt nhất ta làm con một.
Thanks for your comments. Nhưng sẽ phải mất kha khá nữa mới đọc tiếp được (Tớ có mấy ý tưởng nhưng chưa biết diễn đạt nó ra thế nào, dạo này hết cả hứng viết fic, kt lung tung quá, tự tử thôi!)

______________________________

BANG TRỊCH VÍA
a.k.a Bang HiHi

Online thường trực, phát bực thường xuyên


When you go
Would you have the guts to say
I don't love you
Like I loved you
Yesterday
*smirk smirk*


Về Đầu Trang Go down
DraNYC



Nam Tổng số bài gửi : 1956
Đến từ : Karakura Town :))

Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Normal day life II   4/11/2009, 21:02

Vậy là sau ba lần bảy lượt ngã dập mặt, Eisuke đã có thể yên ổn đi chơi.
Vừa bước ra khỏi cổng, bè lũ nhà Shinichi đã đón anh với bộ mặt tươi hơn hớn
- G... Gì thế? - Eisuke hỏi
- Đi. Tụi này đã lên kế hoạch đi tour cho cậu rồi, không đi là phí nửa cuộc đời. - Shinichi hí hửng kéo tay Eisuke
- Còn chưa sống đến 1/10 cuộc đời thì phí nỗi gì.
- Nè, tính ra nếu cậu sống quá trăm tuổi thì bây giờ mới là 1/10 cuộc đời đấy.
- Sống càng già càng hay càng tốt chứ sao.
- Quên đi, càng già càng chán thì có!
- Nhưng ít ra cũng sống thọ.
Shinichi không thèm cãi trả nữa. Eisuke cãi hay tới nỗi cả lũ cùng thở ra một lượt.
Eisuke đâu có biết, để lập nên cái kế hoạch khủng cho anh chàng, hội Shinichi đã phải tốn bao mồ hôi nước mắt và cả lít nước bọt.
Sau khi đã lập kế hoạch đi tour cho Eisuke, bọn Shinichi lại đau đầu vì một lẽ: Nhưng mà đi đâu mới được cơ chứ?
Shinichi gõ bút, Heiji cắn môi, Saguru nhìn trân trân vào tấm bản đồ để mở trước mặt cùng Kaitou (Đang cắn móng tay) Các cô nương thì chụm đầu vào nhau bàn tán ầm ỹ
Được một lúc, Shinichi kêu lên
- Khổ quá, hạ âm lượng đi cho người ta còn nghĩ.
Hội Ran nhìn lại nhưng không cãi lại. Một lúc sau, Shinichi hạ cây bút xuống, ngồi khoanh tay. Rồi cu cậu đứng lên, quanh mặt ra phía cửa sổ.
CẠCH
- Cái gì rơi thế? - Shinichi quay lại
- Bút của cậu chứ chi. - Ran trả lời
- Ôi trời ơi, bút máy tốn mấy trăm yên tôi mua từ bên Mỹ về đó, rơi hỏng là xong đó. Ai làm nó rơi thế hả?
- Tớ. - Ran thản nhiên
- Làm kiểu gì mà nó rơi được hả?
- Vứt nó xuống đất thì nó rơi chứ sao.
- Cậu... quá đáng! Đồ quá đáng!!! - Shinichi rên rỉ
Cuối cùng, sao cả tiếng tranh luận, cả bọn quyết định đưa Eisuke tới Tropical Land. Ở đó người ta vừa xây thêm một khu chơi trò Survival, rủ siêu nhân hậu đậu tới chơi thì hay phải biết!
Vậy là cả lũ vội vàng thay quần áo kéo sang nhà Rena, vừa lúc nhân vật chính của chúng ta tắm xong (Vừa tắm xong rồi lại chơi Survival thì tắm cũng chả để làm gì!)

______________________________

BANG TRỊCH VÍA
a.k.a Bang HiHi

Online thường trực, phát bực thường xuyên


When you go
Would you have the guts to say
I don't love you
Like I loved you
Yesterday
*smirk smirk*


Về Đầu Trang Go down
sherlock holmes



Nữ Gemini
Tổng số bài gửi : 1070
Birthday : 21/06/1996
Age : 20
Đến từ : Xứ sở sương mù,quê hương của Sherlock Holmes

Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Normal day life II   5/11/2009, 12:20

Anh Eisuke mồm mép pro quá cơ,anh Shin còn phải thua mà.Mỗi chuyện đi chơi mà cũng rắc rối nhỉ.Nhưng mà Ran ác thật nhỉ,quăng cây bút đắt tiền của người ta xuống đất mà thản nhiên dễ sợ.
Về Đầu Trang Go down
DraNYC



Nam Tổng số bài gửi : 1956
Đến từ : Karakura Town :))

Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Normal day life II   5/11/2009, 13:59

Thì cũng tại ý tưởng cái bút là do tớ thực hành lên cô bạn bên lớp học thêm (Bút bi 1500 một cái, nhưng bị nó đá lông nheo suốt cả giờ học! Từ sau ko có nghịch dại nữa!)

Eisuke vừa đi vừa ngơ ngác nhìn quanh. Mới sang Mỹ mấy năm mà Tokyo thay đổi ghê quá, không nhận ra nhiều nơi mà ngày xưa bọn nó thường hay lui tới. Những nơi đó giờ bị phá hoặc chuyển sang làm nghề khác rồi. Riêng chỉ có cái quán karaoke là vẫn còn. Còn cái gì không còn lại còn cái đấy, án xảy ra lại còn đông khách thêm!
- Đi đâu đây? - Eisuke hỏi
- Shh, bí mật thì mới thú vị chứ - Shinichi đưa tay lên môi
- Đi đâu thế? - Eisuke bèn quay sang hỏi Ran, nhưng cô chỉ nhún vai.
Đi được một đoạn nữa, Tropical Land đã hiện ra trước mắt. Eisuke gật gù
- Ra là vào đây.
Rồi cu cậu lại thắc mắc
- Ơ, thế có gì hay ho không mà vào?
- Có đấy. - Heiji cười cười.
Nói rồi Kaitou cùng Heiji hợp lực đẩy Eisuke qua cổng khu chơi Survival trong khi Shinichi cùng Saguru đi mua vé
- 9 người ạ! - Saguru nói với người bán vé.
- Miễn phí nha! - Người bán vé đẩy ra đúng 9 chiếc và cười tươi.
- Ơ, sao lại thế được, mua thì phải trả tiền chứ bác.
- Không cần, cháu là cậu thám tử nổi tiếng đó phải không?
- Dạ vâng... - Saguru hí hởn trả lời
- Xin lỗi, bác không hỏi cháu, bác hỏi cậu đứng đằng sau lưng cháu cơ. Kudou Shinichi đúng không?
- Dạ đúng! - Shinichi cười tươi roi rói làm Saguru chỉ muốn binh một phát vào mặt anh chàng.
- Cho bác xin chữ ký, bác sẽ cho mấy đứa vào miễn phí!
- Dạ...
Không cần đợi Shinichi có đồng ý hay không, người bán vé chìa ra một tấm bìa
- Ghi vào đây là "Gửi em Yumiko!" Cháu nó hâm mộ Kudou Shinichi lắm.
Trước vẻ mặt vui mừng của người bán vé, Shinichi không biết làm gì hơn là cầm tấm bìa lên và sột soạt ký lên đó.
Ký xong, hai người cầm 9 chiếc vé đi vào. Shinichi chìa vé ra cho bạn. Heiji hỏi
- Có mỗi mua vé thôi, làm gì mà lâu thế?
- Người ta xin chữ ký...
- À, nổi tiếng ghê ta! - Ran cười hinh hích nhưng Shinichi không thèm trả lời
- Coi bộ dỗi rồi! - Kaitou nói nhỏ vào tai Aoko và ngay lập tức phải tránh cú đấm ngang be sườn của Shinichi.
Eisuke thì mặt nhăn mày nhó.
- Tha cho đi mà, vừa mới tắm xong lại bắt chơi "Survival" à? Bẩn chết!
- Bẩn mới vui. Tí dẫn cậu đi ăn món mới... - Shinichi nhe răng ra cười.
- Món gì? - Eisuke cảnh giác hỏi
- Châu chấu chiên. - Saguru vừa cười vừa nói.
Eisuke lập tức bụm miệng lại và chạy ngay vào phòng vệ sinh. Heiji liếc Saguru
- Báo tin giật gân cho người ta thì phải báo từ từ bình tĩnh tự tin chứ!
Saguru bị chỉ trích bèn quay sang phía Ayako cầu cứu, nhưng thay vì cứu khốn phò nguy, cô trả lời rất... thẳng thừng
- Người ta nói đúng đó, chuyện này tớ không bênh cậu được đâu.
Mặt Saguru lập tức dài ra như bánh đa ngâm nước.
Lúc Eisuke lảo đảo từ nhà vệ sinh đi ra, hội Shinichi đã phục kích sẵn bèn tròng vào người anh chàng bộ quần áo chuyên dụng trong trò chơi và vứt cho anh chàng khẩu súng.
- Ai vào sau cùng người đấy là con gà! - Shinichi hô to rồi hối hả chạy vào trong khu chơi.
- Ấy, khoan đã! - Eisuke khốn khổ lếch thếch lết theo sau, không dám chạy vì sợ ngã.
Khi vào đến nơi, hội Shinichi đã tản đi mỗi đứa một hướng. Eisuke đang ngơ ngác nhìn quanh thì bị một viên đạn bắn trúng người
- Ui cha!
Đang rên rỉ, bỗng dưng nghe tiếng cười khúc khích từ đâu đó vọng ra, Eisuke điên tiết lắm. Anh chàng gầm lên
- Kudou!!!
Rồi cu cậu lồng lộn chạy vòng quanh để tìm mấy tên bạn quỷ sứ, ngón tay lăm lăm nơi cò súng, đợi thấy một cái là bắn. Shoot and run!

______________________________

BANG TRỊCH VÍA
a.k.a Bang HiHi

Online thường trực, phát bực thường xuyên


When you go
Would you have the guts to say
I don't love you
Like I loved you
Yesterday
*smirk smirk*


Về Đầu Trang Go down
sherlock holmes



Nữ Gemini
Tổng số bài gửi : 1070
Birthday : 21/06/1996
Age : 20
Đến từ : Xứ sở sương mù,quê hương của Sherlock Holmes

Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Normal day life II   5/11/2009, 15:18

Ha ha,anh Shin nhà mình nổi tiếng nhỉ.Nhờ vậy mà được chơi khỏi tốn tiền.Mà mấy anh nhà mình hay nhỉ,châu chấu chiên à?Tội anh Eisuke vốn yếu bóng vía.Mà thích câu của anh Hattori: "Báo tin giật gân cho người ta thì phải báo từ từ bình tĩnh tự tin chứ".Hay hết xẩy.
Chà,ban đầu nghe còn không biết trò gì,hóa ra là trò này.Vui ghê ta ơi!Ước gì mình cũng được chơi(mơ tới kiếp sau)
Về Đầu Trang Go down
DraNYC



Nam Tổng số bài gửi : 1956
Đến từ : Karakura Town :))

Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Normal day life II   6/11/2009, 20:52

Tớ nghe người quen nói ăn châu chấu không khác nào ăn thịt chuột!!! (Mèn ơi, toàn những thứ thức ăn con hãi nhất trên đời. Ờ, thịt chuột thì chưa nếm bao giờ!)

Sau cả hồi quần thảo quanh khu chơi, Eisuke thở hồng hộc, tức điên người vì tiếng cười của Shinichi rõ là vẫn đang vọng ra từ đâu đó. Cu cậu đã tìm hết từ bụi cây này qua bụi cây nọ, từ hốc đất này qua hốc đất kia nhưng chẳng thấy gì hết. Điều quan trọng nhất Eisuke quên là: Khi cần trốn, nơi nguy hiểm nhất lại chính là nơi an toàn nhất. Ở trường hợp này, nơi nguy hiểm đối với bọn Shinichi chính là những cái cây trồng trong khu vực này.
Nhưng quả đúng là thánh nhân đãi kẻ khù khờ. Cứu tinh của Eisuke xuất hiện đúng lúc anh chàng đang xuống dốc nặng nề. Vị cứu tinh xuất hiện rất chi là hoành tráng bằng một phát súng nổ
Đoàng!
Từ trên cái cây ngay cạnh Eisuke, Heiji rớt bịch xuống như một bao tải cát, tay ôm chân la chói lói vì đau. Eisuke trố mắt nhìn cái bao gạo đang nằm rên rỉ cạnh mình trong khi vị cứu tinh nói sau khi thổi phù trên đầu nòng súng (Kiểu của mấy anh cao bồi!)
- Nhóc Hondou, tại sao nhóc không chịu kiểm tra mấy cái cây nhỉ?
- Anh Shui...
- Ê, đừng có gọi ta là Shuu-san! - Vị cứu tinh giật mình hét giật giọng.
- Shuu-san?
"Thôi chết, nhóc này đâu có biết mình mang bí danh Shuu-san!" Cứu tinh do Chúa cử xuống cứu giúp Eisuke lập tức đỏ bừng mặt.
Từ trên cái cây kế bên, Shinichi nhảy phóc xuống, cười tươi rói
- Em chào anh Akai!
Nhưng lũ bạn của cậu chàng đâu có được ngoan ngoãn như vậy! Bọn nó cùng hợp xướng một lời chào vô cùng da diết
- Chào anh Shuu-san!
Akai đỏ bừng mặt lên vì cáu. Cái tên mà chỉ nghe qua đã thấy bụng sôi òng ọc kia giờ lộ luôn cho cả nhóc Eisuke biết rồi! Thật tức chết đi được!
- Bộ các nhóc ngươi hết muốn sống rồi hả? - Akai dồn cơn nóng trong đầu vào tiếng quát.
- Em muốn mà anh! - Shinichi cười cầu tài - Có mỗi mấy người kia không muốn thôi!
- E hèm! - Saguru đằng hắng.
- Ờ thì... cả lũ đều muốn sống anh à! - Shinichi bèn chỉnh lại.
- Ta đang định đi mua vé cho cả lũ đi thăm Hades đây! - Akai hạ hỏa xuống, hầm hầm trả lời.
Eisuke vẫn còn ngơ ngác nai vàng
- Ai giải thích hộ coi "Shuu-san" là cái gì thế?
- Đơn giản như đan rổ! - Heiji trả lời.
- Thế nó là gì?
- Đã bảo là đơn giản như đan rổ rồi mà! - Heiji đáp trả
- Thế cậu thấy đan rổ có đơn giản không hả? - Eisuke bực bội đáp trả.
- Bình tĩnh, chuyện là thế này... - Kaitou kéo tay Eisuke ra
- Ê ê... - Akai vươn tay ra định bịt miệng Kaitou lại nhưng không được vì chỉ trong vòng có 3 giây ngắn ngủi, Kaitou đã giải thích xong về cái tên ngọt ngào của Akai cho Eisuke nghe.
- Hí hí, thảo nào em thấy lúc ngủ chị Hidemi cứ lảm nhảm hai chữ "Shuu-san"! - Eisuke bưng miệng cười.
- Hả? - Akai trố mắt ra nhìn thằng nhóc đang đứng trước mặt như thể nó là người ngoài hành tinh.
- Thật à? - Còn bọn Shinichi lại háo hức quay sang nhìn cậu em trai của cô điệp viên CIA với ánh mắt toàn những dấu chấm hỏi.
- Thật chứ sao không...
- Đầu đuôi là thế nào thế? - Ran hỏi
- Đêm qua đang ngủ thì tớ ngồi bật dậy...
- Ừ, sao nữa? - Kazuha nhìn Eisuke
- Đang đi ngang phòng chị Hidemi để xuống phòng khách lấy nước uống thì...
- Thì sao? - Ayako hồi hộp
- Tớ nghe thấy có tiếng lải nhải từ đâu đó phát ra...
- Rồi sao? - Aoko hỏi tiếp
- Tưởng gì, hóa ra là chị Hidemi. Thấy là lạ, tớ mở cửa vào, lại gần giường chỉ và nghe thấy rõ rành rành hai tiếng "Shuu-san". Hình như còn có ba tiếng rời rạc là...
- Khoan, để tớ đoán. - Shinichi khoát tay - Ba tiếng đó là...
- I... - Heiji tiếp lời.
- Love... - Kaitou hí hửng a dua
- You. - Saguru nói như thở ra chữ cuối cùng.
Trong lúc mặt Akai chuyển từ màu cà chua sang màu tím than thì Eisuke hí hởn gật đầu lia
- Ừ ừ, đúng rồi đó.
- Đừng có xạo! Ta sẽ bóp cổ nhóc đó! - Akai quát lên
- Em không xạo. Thề có trời đất, em xạo là quỷ sứ rút lưỡi liền à! - Eisuke lôi bộ mặt trịnh trọng ra làm cho cả lũ không nhịn được cười.
Akai bèn gầm gừ.
- Lại gần đây.
Thấy bộ mặt hắc ám của Akai, Eisuke không dám cãi, liền lại gần. Đến đủ đúng một cánh ta rồi, Akai mới bắt đầu kéo tai Eisuke
- Ta không phải chị của nhóc, nhưng ta đáng tuổi làm anh nhóc. Lôi ra ra làm trò đùa hả? Ta sẽ trừng phạt nhóc ngươi!!!
- ỐI, THA CHO EM!!!! - Eisuke thống thiết kêu ầm

______________________________

BANG TRỊCH VÍA
a.k.a Bang HiHi

Online thường trực, phát bực thường xuyên


When you go
Would you have the guts to say
I don't love you
Like I loved you
Yesterday
*smirk smirk*


Về Đầu Trang Go down
The_Mad_Hatter



Nữ Aries
Tổng số bài gửi : 799
Birthday : 14/04/1998
Age : 18
Đến từ : Yellow House near the Sapphire Ocean

Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Normal day life II   7/11/2009, 10:27

haha, mấy tuần qua em không vô thăm fic chị. hay! hay! hay nhất đoạn chơi ở Tropical Land. ước chi được chơi..hic...hội này đúng là lên đại học có khác. hớn thấy rõ XD
Về Đầu Trang Go down
sherlock holmes



Nữ Gemini
Tổng số bài gửi : 1070
Birthday : 21/06/1996
Age : 20
Đến từ : Xứ sở sương mù,quê hương của Sherlock Holmes

Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Normal day life II   7/11/2009, 12:34

A,cứu tinh của anh Eisuke xuất hiện hay thật.Đúng là "viên đạn bạc" có khác.Nhưng mà anh Eisuke này sao vô ơn thế nhỉ,giở trò với ân nhân của mình.Bị véo tai là còn nhẹ.
Mà cái hội này sao khoái trêu ngươi anh Akai ghê nhỉ,không sợ uy danh "viên đạn bạc" hay sao ấy.Không biết phải anh Eisuke chế chuyện không nữa.Chẳng lẽ chị Hidemi...(bắt đầu đen tối)Anh Akai ở đây dữ ghê nhỉ,nhưng mà cũng dễ bị "trấn áp tinh thần" nữa.
Về Đầu Trang Go down
DraNYC



Nam Tổng số bài gửi : 1956
Đến từ : Karakura Town :))

Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Normal day life II   9/11/2009, 16:29

Akai vừa vặn tai thằng bé vừa nhìn đồng hồ.
- Tích tắc tích tắc, chú em còn phải chịu cực hình thêm... 14 phút nữa!
- Cái gì cơ? Nhưng anh véo tai em 6 phút rồi đó! - Eisuke hốt hoảng
- Luật sư có bào chữa gì không? - Akai hất hàm về phía cả nhóm đang riu ríu đứng ngoài mà hỏi.
- Dạ thì, bị cáo trẻ người non dạ... - Ran phân bua
- Làm việc chưa biết suy nghĩ... - Shinichi tiếp tục, mặc kệ Eisuke nhìn mình như đang nhìn tên địch thù
- Cũng giống bọn em - Kazuha đưa tay ra sau lưng
- Vậy nên bọn em xin giảm án xuống còn 4 phút.
- Ít quá. - Vị quan tòa Akai gật gù - Ít nhất cũng phải là 9 phút, để tròn 15 phút luôn.
Đang vênh mặt lên, bỗng Akai giật mình lúc nghe một tiếng quát của nữ giới từ phía ngoài vọng vào. Tai của Eisuke nhờ đó mà được giải thoát.
- Nè nè, anh làm gì Ei-chan thế hả? Thả nó ra, mau lên đồ ăn hiếp trẻ con!
Rõ là giọng của Rena. Eisuke mừng húm vì cứu tinh thân yêu của cu cậu xuất hiện.
- A, chị Hidemi! Cứu em khỏi cái lão Frollo này đi chị!
- Hả? - Akai và Rena cùng trố mắt nhìn cậu siêu nhân hậu đậu, nhưng Rena nhìn theo kiểu "Sao lại là Frollo?" còn Akai nhìn theo kiểu "Thằng oắt kia, gọi ta là Frollo hả?!!"
- Thế tại sao anh ta lại là lão Frollo?
- Nếu cô biết thì chắc cô không còn chỗ nào để trốn đâu. - Akai trả lời thay cho Eisuke
- Tại sao?
Ngay lập tức hội Shinichi, những tay phản bạn bậc thầy, nhao nhao kể hết cho Rena nghe.
Nghe xong, quả đúng là cô không trốn đi đâu được, bởi vì hai nhân vật chính đang đứng nhìn nhau chằm chằm.
- Eisuke! Đưa tai đây! - Rena không có cần lịch sự mời Eisuke đi lên trước như Akai. Là chị ruột, cô có quyền thò tay ra vặn đứt tai của thằng em bất kỳ lúc nào cô muốn.
Thấy cái tai bên phải (Tức là tai vừa bị tra tấn của mình) sắp bị vặt, Eisuke liền hốt hoảng quay tai trái qua
- Đưa tai phải đây!
- Đừng mà chị, làm ơn rủ lòng từ bi của Bồ Tát...
- Em nói chị đi rồi hả?
- Dạ?
- Có biết khi nào người ta làm Bồ Tát không?
- Dạ không.
- Khi người ta lên cõi Niết Bàn đó.
- Tức là sao ạ?
Thấy Eisuke quá là chậm hiểu, bọn Shinichi liền hét toáng lên
- Tức là chết rồi mới làm Bồ Tát đó, đồ hâm ạ. Bộ muốn đưa chị ấy lên nóc tủ cúng chuối xanh sao hả?
Eisuke đến lúc nào mới phát hiện ra lỗi lầm mình đã gây ra. Vậy là anh chàng kiếm đường lùi.
- Đừng mơ đi em!
Eisuke đành phải cố công chạy như bay để tránh cô chị lúc này trông đã rất giống một con báo của mình. Nhưng dù thế, anh chàng vẫn không tránh khỏi kết cục bi thương.
Trong khi hai chị em chơi trò cút bắt thì Shinichi hí hửng lại gần Akai lúc này đang ngây người ra nhìn theo Rena.
- Chị ấy xinh quá ta?
- Ừ, xinh... - CHả hiểu Akai lúc đấy đang tơ tưởng đi đâu mà trả lời rất chi là...
- Dễ thương quá ta?
- Ừ, dễ thương...
- Tốt bụng quá ta?
- Ừ, tốt bụng...
- Anh yêu chị ấy ha?
- Ừ, yê... - Đang nói đột nhiên Akai dừng lại - Vừa nói cái gì thế hả nhóc?
- Em nói về chị Rena.
- Ta tưởng nhóc nói về Akemi.
- Đừng đánh bài lảng, rõ là anh nhìn theo chị ấy mà.
- Chị ấy nào?
- Lại còn giả ngơ. Cô linh miêu đang đuổi cậu em ở đằng kia kìa.
- Linh miêu? Xin đi, cô ta thì có hơn sư tử.
- Anh Akai này, em nghĩ đã đến lúc...
- Ta đi tìm một ý trung nhân chứ gì? Nghe câu đó cả tỷ lần rồi!
- Đâu có, em định nói là ý chung nhân...
- Chung với trung thì khác quái gì nhau.
- Anh quê quá! - Kaitou ngứa mồm chen vào - Đây nhé...
- "Trung" là của "Trung thành", tức luôn trung thành với anh thì gọi là ý trung nhân - Heiji cười cười.
- Còn "Chung" là của "Chung thủy", tức luôn chung thủy với trái tim bằng sắt của anh. - Saguru nói tiếp.
- Tại sao các nhóc ngươi thích chọc phá người khác vậy hả? - Akai gầm lên và giương cây súng chuyên dụng nãy giờ chống xuống đất về phía bọn Shinichi - Ta tỉa từng nhóc một bây giờ.
Shinichi và lũ con trai thiếu điều thở luôn bằng tai để trốn Akai.
Bọn nó biết chứ, bọn nó làm Akai cáu. Nhưng sao lần này anh ấy chỉ nghe động một tí là gầm lên như hổ ấy.
Shinichi đâu có biết rằng thực sự trong trái tim bằng sắt của Akai cũng có rung động. Đúng mà, sắt cũng có thể rung động chứ...
Nếu gặp đúng thanh nam châm của mình...
Và nó cũng có thể buồn khi thấy thanh nam châm quá... vô tư và yêu đời tới nỗi chẳng thèm để tâm gì đến mình.
Chính vì Shinichi không biết điều đó nên cu cậu mới bị rượt chạy trối chết như thế này.
Eisuke tối đó lê lết tấm thân tàn của mình về nhà trước để mà ngủ. Khóa học của anh chàng ở Mỹ còn chưa kết thúc, sáng lại phải bay sang đó học tiếp rồi.
Eisuke nằm lăn lên giường, vắt tay lên trán, miệng lẩm bẩm
- Lạ ghê ta, rõ ràng mình nghe thấy mấy chữ đấy mà. Có bịa đặt gì đâu mà bị đánh cho tê tái bầm dập thế này.
Hừm, chính vì bô bô những cái điều mà mình không được phép nghe và nếu có lỡ dại nghe được thì cũng không có được nói mà Eisuke đã trở thành kẻ xui xẻo nhất thế gian.
Nhưng mặc kệ, Eisuke úp mặt xuống, ngáy ầm ỹ trên giường, cả khi chị mình trở về, leo lên giường, nhìn chăm chăm vào cái ảnh chụp hai bên đại diện của CIA và FBI hôm đi biểu dương vì bắt được băng áo đen, cu cậu cũng không biết luôn.
Nếu có, chắc Eisuke sẽ bị chị ám từ đây qua tới Mỹ luôn.
Vì trong ảnh là Akai và Rena đứng cạnh nhau.
Gần sát.
Chắc chắn mấy người trong sở đã âm mưu vụ này từ trước.
Nhưng không hiểu sao cô vẫn thấy vui. Cô cứ nằm như thế, suốt nửa tiếng đồng hồ, chân đung đưa trên giường và mỉm cười...
Sáng hôm sau, cả lũ Shinichi ra tiễn Eisuke. Ran cẩn thận đưa cho Eisuke cả túi khăn giấy.
- Cậu đi bảo trọng, đừng có ngã đấy.
- Ừ, biết rồi. - Eisuke cười toe toét, mắt đặt lên trán và thế là...
UỲNH!
- Đấy, vừa mới nói xong! - Cả bọn thở dài
Đúng là siêu nhân hậu đậu có khác!

______________________________

BANG TRỊCH VÍA
a.k.a Bang HiHi

Online thường trực, phát bực thường xuyên


When you go
Would you have the guts to say
I don't love you
Like I loved you
Yesterday
*smirk smirk*


Về Đầu Trang Go down
sherlock holmes



Nữ Gemini
Tổng số bài gửi : 1070
Birthday : 21/06/1996
Age : 20
Đến từ : Xứ sở sương mù,quê hương của Sherlock Holmes

Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Normal day life II   10/11/2009, 12:32

Vui ghê ta ơi,chánh án "Akai" này ác độc quá.Eisuke cũng dại thật,bà chị cất công vào cứu mà còn dại dột để rốt cuộc biến chị Hidemi từ vị cứu tinh thành kẻ săn lùng.Mà anh Akai này,ngây thơ thiệt hay ngây thơ giả bộ thế không biết,anh Shinichi hỏi đáng nghi vậy mà cứ vô tư trả lời rất ư là...Đám Shin xui thật,chọc ngay đúng vào nỗi buồn của anh Akai và thế là...(a men,hi vọng anh Akai không gây án mạng)
Vậy là Drag mặc định cặp Akai-Rena luôn phải không?Giống mình quá,vui thật.
Về Đầu Trang Go down
DraNYC



Nam Tổng số bài gửi : 1956
Đến từ : Karakura Town :))

Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Normal day life II   10/11/2009, 19:36

Hi, lâu lắm rồi không viết về mấy anh chị nhà mình nhỉ (Mới có ba chương chứ mấy!) Lần này xin dành tặng cho đôi Saguru (Vì dù sao thì tớ đang hướng tới mục tiêu Shin và Sag là chính, Hat và Kur làm nền!)

Vấn đề thứ 14: Forgive and forget

- Cậu tránh xa ra! Tôi không muốn dây dưa gì tới cậu hết! - Một giọng nữ hét giật lên làm mọi người đang đi ngang cửa phòng ký túc giật mình
- Tốt thôi, vì tôi cũng không muốn dây dưa gì tới cậu cả!!! - Một giọng nam gầm lên, còn to hơn cả giọng nữ
Rồi một loạt tiếng động nổi lên: Tiếng ghế bị đạp đổ, tiếng chân nhảy xuống đất, tiếng sách vở bị quăng tung tóe trên sàn. Một giây sau, cửa mở cái xoạch. Một cậu thiếu niên tóc nâu hầm hầm đi ra khỏi phòng. Khi đi khuất chỗ rẽ xuống cầu thang rồi, người ta nghe thấy một tiếng hét kinh thiên động địa
- ARGHHHHHHHHHHHHHHHH!!!! TÔI LÀM GÌ CHỨ HẢ??????
Trong phòng, một giọng nữ bắt đầu cất lên tức tưởi, rõ là đang khóc.
Theo biển đề, đây là phòng của Hakuba Saguru và Kudou Shinichi. Vậy thì tại sao lại có con gái trong đấy nhỉ?
Nhiều kẻ hiếu kỳ, nhìn vào thì phát hiện ra người đó không ai khác lại chính là Maizumi Ayako. Mái tóc đen của cô xõa xuống đôi vai đang rung lên vì khóc.
Không ai hiểu vì sao hai người này lại cãi nhau, chỉ trừ những đứa bạn thân của Saguru. Vì kẻ gây ra vụ này là chúng chứ còn ai vào đây.
Đầu đuôi chỉ là do tên tiểu quỷ Kaitou Kuroba.
Sau khi tiễn Eisuke về ngày hôm qua, chả hiểu Saguru và Kaitou làm sao mà cãi nhau, nhưng sau một hồi đọ âm lượng, Kaitou bị Saguru gán cho biệt danh "Tiểu sát tinh", lại còn gọi ngay trước mặt Aoko. Vừa ngượng vừa giận, Kaitou quyết định tìm cách chơi xỏ.
Tinh mơ mờ sáng hôm sau, Shinichi (đã được Kaitou hối lộ bằng mấy cái vé xem bộ "New moon" sắp chiếu) vội vàng lôi Saguru ra khỏi phòng để đi tập thể dục. Saguru sinh nghi, bèn hỏi:
- Tự dưng tập thể dục, sao cậu chăm quá vậy.
- Ờ, thì tại dạo này béo lên nên phải đi tập thôi! - Shiinichi trả lời rất chi là trơn tru, vì cu cậu đã nằm cả đêm để nghĩ những câu hỏi có thể có trong kịch bản hỏi cung của Saguru.
Chỉ một điều cu cậu không ngờ là những câu sau hoàn toàn... trật kịch bản.
- Tăng thật hả?
- Ừ.
- Tăng bao nhiêu cân?
- Chưa cân! - Shinichi bắt đầu lo
- Thế mà biết là tăng cân!
- Thì người nặng nên biết là tăng cân thôi.
May cho Shinichi, Saguru không hỏi thêm câu nào nữa. Mà chỉ lẳng lặng ngồi xỏ giày.
Đợi khi cả hai đứa đi khỏi rồi, Kaitou mới bắt đầu thực hiện âm mưu. Cu cậu khênh một cái thân người đã mềm nhũn ra đặt lên giường Saguru rồi phủ kín chăn lên. Xong xuôi đâu đấy rồi thì cu cậu đi ra khỏi phòng, miệng cười nham hiểm không thua gì Frollo và ghê rợn không kém gì Dracula.
Lúc Saguru quay lại, Shinchi đã kiếm cớ chuồn lẹ từ ba đời nào rồi. Thở dài, Saguru ngồi phịch xuống giường, định tháo giày ra. Nhưng đột nhiên anh đụng phải thứ gì đó... mềm mềm đang trùm chăn, lại còn biết thở nữa!
Khi lật chăn ra, Saguru mới tá hỏa khi phát hiện ra đó là Ayako, đang ngủ rất say sưa, lại còn ôm cứng lấy cái gối của anh nữa.
Saguru rối lên như canh hẹ. Lúc này tâm trí anh bắt đầu mù mờ. Không cần suy nghĩ nhiều, anh vội vã vòng tay ngang hông cô, định bế cô quay trở lại phòng, chẳng dè lúc đó Ayako mở mắt ra. Thấy Saguru đang ôm cứng lấy mình, chưa kịp định thần gì cả, cô tưởng Saguru định chơi trò đểu giả, và thế là...
- TRÁNH XA TÔI RA, ĐỒ DÊ GIÀ!!! - Cô vớ ngay lấy cái giày mà Saguru để ở chân giường ra và phi
- Bình tĩnh đã, bình tĩnh nghe giải...
- Không giải thích giải thẹo gì hết! Tránh xa tôi ra.
- Nhưng mà...
- Cậu tránh xa ra! Tôi không muốn dây dưa gì tới cậu hết!
Nghe đến đây thì Saguru cũng bắt đầu điên tiết. Máu mặt nóng lên, anh chàng cũng đốp trả lại bằng một tiếng thét kinh động trời đất.
- Tốt thôi, vì tôi cũng không muốn dây dưa gì tới cậu cả!!!
Sự việc là thế đấy.

______________________________

BANG TRỊCH VÍA
a.k.a Bang HiHi

Online thường trực, phát bực thường xuyên


When you go
Would you have the guts to say
I don't love you
Like I loved you
Yesterday
*smirk smirk*


Về Đầu Trang Go down
sherlock holmes



Nữ Gemini
Tổng số bài gửi : 1070
Birthday : 21/06/1996
Age : 20
Đến từ : Xứ sở sương mù,quê hương của Sherlock Holmes

Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Normal day life II   11/11/2009, 12:21

Ồ,cái này hao hao giống kịch bản của mình,có điều độc hơn nhiều.Ôi anh Kaitou nhà mình,bị gán cho có cái biệt danh mà nỡ ra tay "phá hoại gia cang" nhà người ta,ác quá đi!Hai anh chị mà không hàn gắn được thì anh Kaitou chắc chắn bị xử bắn.
Về Đầu Trang Go down
The_Mad_Hatter



Nữ Aries
Tổng số bài gửi : 799
Birthday : 14/04/1998
Age : 18
Đến từ : Yellow House near the Sapphire Ocean

Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Normal day life II   11/11/2009, 12:55

chị sherl nói ghê quá đi dĩ nhiên, độc ác hơn kịch bản của chị nhiều. mà bộ anh Kaitou cho chị Ayako uống thuốc ngủ huh? kể ra thì đây nên tính là chuyện trả thù năm xưa vì nếu ai đọc Magic Kaitou thì biết mà
Về Đầu Trang Go down
DraNYC



Nam Tổng số bài gửi : 1956
Đến từ : Karakura Town :))

Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Normal day life II   11/11/2009, 19:19

Hi, tớ xin lỗi sherl, tại tớ đang làm theo yêu cầu của bạn về một kịch bản hơi bị (chính ra phải là "cực kỳ") chuối củ về cặp này (nó hâm mộ Hakuba quá nên giờ mình chiều nó một chút), chẳng biết nghĩ ngợi thế nào cuối cùng lại bị trùng kịch bản với ấy, cho tớ xin lỗi ^^

Kaitou không hiểu nghĩ ngợi kiểu gì mà về phòng một cái là lập tức rống mồm lên thông báo cho cả hội lúc đó đang ngồi trong phòng biết.
Nghe xong chuyện, lập tức Aoko ra lệnh cho Heiji dằn Kaitou nằm xuống giường. Không tài nào động đậy được, Kaitou hết tính đến vụ dùng ảo thuật để mà thoát thân. Vậy là cu cậu đành nằm im đợi đòn "Tán hồn thiết trảo" của Aoko. Nhưng cô vẫn chưa dùng đến đòn đó vội mà quay ra hỏi
- Cậu ở trong trại thương điên mấy năm rồi?
- Nè nè, đừng có nói xằng nói bậy. Đây mà ở trong trại thương điên thì làm sao có một đống fan nữ... cuồng... hâm... mộ... - Đang cãi rất hăng, tự nhiên Kaitou nói lắp bắp vì mắt Aoko rõ ràng là đang nổi cơn cuồng phong.
- Chết chửa, nói ngay trước mặt bạn gái thế hả? - Shinichi cười hí hí
- Cô ta đâu phải bạn gái của tôi!
Shinichi (và cả Aoko) chưa kịp cãi trả thì Ran quay qua.
- Được cả cậu nữa đấy, tiếp tay làm chuyện bậy bạ. Giờ tính sao với hai người đó đây.
Shinichi ngửa cổ nhìn trời
- Giờ chỉ còn một cách...
- Cách gì vậy Kudou-kun? - Kazuha nhìn Shinichi
- Kêu "ông mối" đi mai cho hai người đó chứ sao!
- Thế ông mối là ai? - Cả lũ cùng hỏi.
- KTPT! - Shinichi chơi màn nói tắt làm chả đứa nào hiểu cái gì.
- Là ai?
Riêng mình Kaitou hiểu nó là cái gì
- Hic, là "Kid the Phantom Thief" chứ còn là cái gì!
- Hà hà, làm oán mắc ơn! - Heiji cười hà hà - Cậu cứ mắc ơn cho hai người họ đi, sau này chuyện thành công, cưới xin xong xuôi có khi lại biếu cậu cả tấn vàng ấy chứ!
- Đừng mơ hão, có mà tặng cho cả tấn giầy vào mặt ấy!
Thực ra thì khi thực hiện kế hoạch, Kaitou cũng không hiểu tại sao mình làm thế. Đến bây giờ cu cậu mới vỡ ra: Một phần là do Saguru gọi anh chàng là "Tiểu sát tinh" trước mặt Aoko, phần còn lại là do... trông Ayako giống Akako quá thể. Và anh chàng bắt đầu nhớ lại những nỗi thống khổ Akako gây ra cho mình, làm Aoko hiểu nhầm bao nhiêu lần. Thế là giận cá... à nhầm, giận lươn chém thớt, anh chàng trút hết nỗi tức giận lên đầu Ayako, cho dù cô hoàn toàn ngây thơ trong sáng.
Bây giờ, Kaitou lại phải vắt óc nghĩ cách cho hai anh chị ấm ớ nhà mình làm lành. Nhắc mới nhớ, hình như Ayako vẫn nằm làm lụt phòng của Shinichi thì phải. Tội lỗi tày trời mà Kaitou gây ra thật là không thể tha thứ!

______________________________

BANG TRỊCH VÍA
a.k.a Bang HiHi

Online thường trực, phát bực thường xuyên


When you go
Would you have the guts to say
I don't love you
Like I loved you
Yesterday
*smirk smirk*


Về Đầu Trang Go down
The_Mad_Hatter



Nữ Aries
Tổng số bài gửi : 799
Birthday : 14/04/1998
Age : 18
Đến từ : Yellow House near the Sapphire Ocean

Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Normal day life II   11/11/2009, 19:28

hay! hay! lụt phòng của anh Shin thì anh Subaru cũng hết đường mà ngủ. hic, chị làm ơn đừng cho anh Kaitou bị "xử bắn, xử chém, ném giầy vào mặt" là được rồi, không thì cả lũ sẽ ném cả tấn...hoa vào chị vì phần này quá ngoạn mục! XD
Về Đầu Trang Go down
sherlock holmes



Nữ Gemini
Tổng số bài gửi : 1070
Birthday : 21/06/1996
Age : 20
Đến từ : Xứ sở sương mù,quê hương của Sherlock Holmes

Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Normal day life II   12/11/2009, 12:15

Anh Kaitou nhà mình kì quá,lí do không đâu vậy mà lại khiến hai người đó thê thảm ra nông nỗi này.Làm thì phải tự giải quyết là đúng rồi,kêu ca gì.Giải quyết không xong thì chắc chắn là sẽ bị cả đám hội đồng.
Không sao đâu,vô tình trùng thôi mà.Chỉ cần Drag viết hay cho bọn mình coi là OK rồi.
Về Đầu Trang Go down
DraNYC



Nam Tổng số bài gửi : 1956
Đến từ : Karakura Town :))

Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Normal day life II   15/11/2009, 17:11

Dù việc lớn như vậy nhưng Kaitou vẫn thản nhiên như không, ra chiều ta đây cóc có ngán, chịu cả trăm trận nữa vẫn được, làm cả lũ ngán theo.
Chỉ khi về đến phòng rồi, anh chàng mới bắt đầu cuống lên. Kaitou nhảy lung tung khắp phòng, tóm mọi thứ mình có thể túm:
- Làm gì bây giờ, làm gì bây giờ hả?
Heiji - có cái cổ áo đang bị Kaitou túm chặt - nói:
- Bỏ tay ra.
Kaitou ngoan ngoãn làm theo
- Ra tuốt đằng giường kia.
Anh chàng riu ríu đi ra
- Ngồi xuống nghe đây này. Bây giờ phải để hai người đó nói chuyện lại với nhau...
- MƠ À? Mặt còn không chịu gặp thì nói gì đến nói chuyện...
- Tại sao cậu cứ thích nhảy vào mồm tôi mà ngồi chầu hẫu thế nhỉ? Đã nói được là làm được.
- Thế cậu có cách rồi à? - Heiji nói chắc như đinh đóng cột, đố Kaitou dám cãi!
- Ừ, đây... - Heiji hí hửng rỉ tai Kaitou
Tối hôm đó, được Heiji hậu thuẫn, Kaitou lẻn vào phòng của Saguru và Ayako. Cu cậu đặt tờ giấy gì đó lên bàn rồi lại rút lui không tiếng động.
Sáng hôm sau, Shinichi vừa ngủ dậy đã nghe tiếng cãi nhau ỏm tỏi.
- Nam nhi tử hán thế hả? Làm xong không dám nhận
- Thì có phải tôi làm đâu mà nhận!
Rõ là Ayako và Saguru đang cãi nhau. Shinichi ngái ngủ thò đầu ra
- Chuyện gì thế?
- Cậu xem, tôi có viết cái giấy nào đâu mà cô ta cứ khăng khăng nói là của tôi. Tôi còn nhận được kia mà...
Nhìn kĩ, Shinichi nhận ra đó là giấy mời đi leo núi tuần tới ở vùng khó leo nhất: Núi nhân tạo ;)
[...sorry, hiện tớ đang lên chui, chừng nào rảnh sẽ viết tiếp, hơi ngắn, chịu vậy nhé]

______________________________

BANG TRỊCH VÍA
a.k.a Bang HiHi

Online thường trực, phát bực thường xuyên


When you go
Would you have the guts to say
I don't love you
Like I loved you
Yesterday
*smirk smirk*


Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Normal day life II   Today at 19:29

Về Đầu Trang Go down
 

[Long Fic] Normal day life II

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 5 trong tổng số 12 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 10, 11, 12  Next

 Similar topics

-
» [Long Fic] Normal day life II
» [Long Fic] Normal day life
» Âu Cơ - Lạc Long Quân - Truyện tranh
» Chả Cá Thăng Long
» Duyên tình lạc bến - Bà Tùng Long

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
CFC :: Khu vực Tài nguyên :: Fan Fiction :: Đã Hoàn Thành-