CFC
Khách viếng thăm sẽ rất thiệt thòi đấy!!! Đăng nhập để chia sẻ...
Login để yêu thương... ^^



Conan Fan Club
 
IndexĐăng kýĐăng Nhập

Share | 
 

 [Long Fic] Normal day life II

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3 ... 5, 6, 7 ... 10, 11, 12  Next
Tác giảThông điệp
DraNYC



Nam Tổng số bài gửi : 1956
Đến từ : Karakura Town :))

Bài gửiTiêu đề: [Long Fic] Normal day life II   24/9/2009, 21:36

First topic message reminder :

Author: VnDrag a.k.a DraNYC
Rate: General
Status: Completed
Disclaim: Tất cả bản quyền thuộc về Gosho-sensei, tớ chỉ sở hữu cái fic.
A/N: Đăng lại đây cho bạn Hatter. Nếu muốn xem đủ phần 1 có thể vào bằng đường dẫn ở chữ ký của tớ.


A/N 2 - 27/7/2014: Tình hình là đêm qua bị rảnh đi lượn lờ khắp nơi thấy fic của mình bị bốc đi đủ mọi nơi mà mình chả biết gì cả cười lăn cười bò Thế thì xin phép nói luôn thế này, trước giờ mình không đề nghị các bạn xin ý kiến mình khi mang fic ra khỏi forum vì mình không nghĩ là "mấy cái cục" này của mình lại được hốt đi cười lăn cười bò Cơ mà giờ bị hốt nhiều quá thì đề nghị các bạn trước khi hốt làm ơn nói cho mình một tiếng xem là mang đi đâu cười lăn cười bò Mình còn qua ngắm cười lăn cười bò Cám ơn cười lăn cười bò

Prologue:

2 năm trôi qua kể từ ngày hôm đó

Shinichi cuối cùng cũng trở lại làm Shinichi

Và vào đại học…

Đủ thứ chuyện linh tinh…

Spoiler:
 


Mới chỉ có thể đóng góp bấy nhiêu để khôi phục lại, còn gì sẽ cố gắng tiếp.

______________________________

BANG TRỊCH VÍA
a.k.a Bang HiHi

Online thường trực, phát bực thường xuyên


When you go
Would you have the guts to say
I don't love you
Like I loved you
Yesterday
*smirk smirk*




Được sửa bởi DraNYC ngày 14/7/2015, 19:09; sửa lần 5.
Về Đầu Trang Go down

Tác giảThông điệp
sherlock holmes



Nữ Gemini
Tổng số bài gửi : 1070
Birthday : 21/06/1996
Age : 20
Đến từ : Xứ sở sương mù,quê hương của Sherlock Holmes

Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Normal day life II   16/11/2009, 12:23

Ối trời,hòa giải kiểu gì mà hai anh chị lại cãi nhau tiếp thế này.Nhưng mà cách này cũng được đấy,để xem tiếp theo sẽ thế nào.Hồi hộp quá!
Về Đầu Trang Go down
DraNYC



Nam Tổng số bài gửi : 1956
Đến từ : Karakura Town :))

Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Normal day life II   16/11/2009, 13:51

- Ui giời, cứ nhận đại đi, có chết ai đâu mà lo... - Shinichi phẩy tay
Thấy Saguru gân cổ cò lên định cãi trả, Shinichi lanh chanh tiếp tục
- Chết cậu thì cũng chả sao đâu. Đằng nào thì một người chết đi sẽ có người khác được sinh ra đời. Tớ chúc cậu sau khi chết đi sẽ đầu thai thành một cô nàng xinh hết ý.
- Còn tôi chúc cậu sau khi chết đi sẽ bị đày xuống 18 tầng địa ngục, đồ quỷ tha ma bắt. - Saguru gầm gừ
Cùng lúc đó, Kaitou thò đầu vào phòng
- Cũng nhận được giấy mời hả đằng ấy?
- Không phải cậu đầu têu trò này đấy chứ? - Shinichi tia mắt vào Kaitou làm cu cậu vã mồ hôi hột
- Sao cậu lại nói thế?
- Trông mặt gian lắm.
- Cậu làm thám tử mà lại thế à? Có biết là chỉ được luận tội người ta khi đã có bằng chứng không hả?
Kaitou làm bộ nói cứng. Shinichi nghe thấy liền dỗi
- Thì thôi, làm gì mà nhăn như khỉ ăn gừng thế!
Thực ra, trong lòng chàng siêu trộm đang mở cờ hoa tưng bừng. Tự dưng thoát nạn, mừng muốn chết đi sống lại ấy chứ!
Cả Ran cũng nhận được giấy mời. Cô ngơ ngác chẳng hiểu tại sao mình phải đi leo núi nhân tạo làm gì, càng ngơ ngác hơn vì hổng có biết người gửi.
Lúc Kaitou hí hửng chạy về báo tình hình: Rằng Saguru và Ayako dù giận nhưng vì nể bạn nên vẫn đi, rằng Shinichi suýt nữa thì bắt trúng thóp anh chàng, rằng mặt Ran chảy dài ra lúc mọi người nói chẳng ai biết thư do người nào gửi. Heiji hí hửng xoa hai tay vào nhau.ư
- Thế là xong, cả lũ cùng đi. Phen này chuyện làm hòa sẽ nằm trong lòng bàn tay.
Kaitou vẫn nghi nghi
- Cậu có chắc là họ sẽ nói chuyện với nhau không?
- Chắc!
- Khoảng bao nhiêu phần trăm?
- 99,99 phần trăm!
- Hả? Thế còn 0,01 phần trăm còn lại?
- Thì tùy trời quyết định thôi. Quyết định nó nói thì nó nói, không nói thì nó không nói, mình can thiệp là chết liền à.
Kaitou gục gặc đầu. Ừ ha, sao mình lại phải can thiệp nhỉ...
Nhưng chưa kịp để Kaitou gục gặc quá ba giây, Heiji đã tiếp tục
- Nhưng riêng cậu là phải can thiệp. Đừng quên cậu đang lãnh trách nhiệm làm ông mối!
Câu nói của Heiji kéo Kaitou trở lại thực tế. Và thực sự lúc đó anh chàng chả muốn trở lại thực tế chút nào. Kaitou muốn nằm lăn ra sàn mà ăn vạ quá! Sao lại dở người đến nỗi bày trò để bây giờ lại phải giảng hòa cho hai cái người, một người mãi không chịu lớn, một người mãi không chịu hành xử cho đúng tuổi thiếu niên của mình!
Vài ba ngày sau, tức là vào ngày hẹn, cả lũ gặp nhau trước cổng trường. Đợi đến lúc đã đứng ngay ngắn hết rồi (Dĩ nhiên Saguru đứng cách xa Ayako đúng khoảng cách 5 thân người) Kaitou mới thông báo
- Tình hình là rất tình trạng...
- Nói đại luôn đi cho rồi! - Aoko nạt
- Ừ thì, tình hình là hôm nay bọn mình không đi leo núi nhân tạo được.
- Hả? - Hội Shinichi kêu ầm
Riêng có hai người cực kỳ hí hởn
- Thế hả?
- Thế tôi về nhé!
Dĩ nhiên hai người đó là cặp đôi đang tan vỡ dần dần của chúng ta. Nhưng Kaitou đâu có để hai người đó chuồn sớm như vậy
- Khoan. Tớ nói không đi leo núi nhân tạo chứ có phải không đi leo núi đâu.
Lập tức hai người đứng khựng lại
- Tức là sao?
- Tức là chúng ta đi leo núi tự nhiên chứ còn sao!
- Ha ha, Kaitou bá phát, bá cháy, bá... - Shinichi hứng lên tuôn ra một đống "bá"
- Bá gì nữa? - Kaitou nhìn tên thám tử miền Đông
- Bá... cháy con bọ chét! - Hết bá để nói, Shinichi bèn nối nốt cụm đằng sau của từ bá cháy vào.

______________________________

BANG TRỊCH VÍA
a.k.a Bang HiHi

Online thường trực, phát bực thường xuyên


When you go
Would you have the guts to say
I don't love you
Like I loved you
Yesterday
*smirk smirk*


Về Đầu Trang Go down
sherlock holmes



Nữ Gemini
Tổng số bài gửi : 1070
Birthday : 21/06/1996
Age : 20
Đến từ : Xứ sở sương mù,quê hương của Sherlock Holmes

Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Normal day life II   16/11/2009, 16:01

Anh Kaitou nhà mình đang âm mưu gì nhỉ?Nghi quá đi!Anh Shin rốt cuộc cũng bị qua mặt nhỉ,cứ tưởng...Hi vọng hai anh chị nhà mình làm hòa sớm sớm,không thôi khổ lắm.
Về Đầu Trang Go down
The_Mad_Hatter



Nữ Aries
Tổng số bài gửi : 799
Birthday : 14/04/1998
Age : 18
Đến từ : Yellow House near the Sapphire Ocean

Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Normal day life II   16/11/2009, 20:09

nghi ngờ quá nghi ngờ quá XD
không biết anh Kaito định giở trò gì đây...
nói gì thì nói, fic chị vẫn hay hơn fic em rất nhiều
<=non tay

vote...vote...
Về Đầu Trang Go down
DraNYC



Nam Tổng số bài gửi : 1956
Đến từ : Karakura Town :))

Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Normal day life II   20/11/2009, 11:15

Hi hi, đi cả tuần giờ mới vào viết được.

- Hò dô ta nào, kéo pháo ta vượt qua đèo! - Kaitou hào hứng hát ầm ỹ
- Này, cậu ta học nhạc Việt Nam từ bao giờ thế nhỉ? - Shinichi huých vào tay Heiji
- Chẳng biết, chắc là lúc sang Việt Nam trộm đồ.
Kaitou nghe thấy tiếng léo nhéo đằng sau, biết ngay là mình bị nói xấu
- Nè, tiếp thu bản sắc văn hoá dân tộc nước ngoài là cực kỳ tốt đó nha.
- Ừ, ví dụ như vụ chân dài tới nách chứ gì! - Aoko mở miệng trêu chọc.
Nghe thấy thế, Kaitou giật thót mình
- Chân dài tới nách cái gì chứ!
- Chẳng phải hôm trước cậu kể cho bọn này nghe à? - Aoko thản nhiên tiếp tục. - Một ông ngồi trong quán gọi điện cho bạn, bảo là có mấy em chân dài đến nách, gọi đến ngay. Ông bạn đến, hỏi chân dài đến nách ở đâu, thì ông kia chỉ vào mấy con nhái, bảo "Chân dài đến nách đấy còn gì!" Quả truyện đấy chỉ có của nước ngoài chứ nước mình làm gì có.
Cả lũ ôm bụng cười rũ. Nhưng mặc kệ sự đời, Saguru và Ayako vẫn chơi quả mặt lạnh hơn tiền làm cả lũ xù mặt lên theo.
- Saguru, nói gì đi chứ! - Shinichi bảo Saguru
- Cậu bảo tôi hưởng ứng cái truyện cười vô duyên đó hả? Còn lâu đi!
Trong khi đó Kazuha cũng quay sang dỗ dành Ayako.
- Cậu nói gì đi chứ!
- Không có gì đáng buồn cười cả! - Ayako lạnh lùng trả lời
Đúng lúc đó, Saguru quay sang, nhằm lúc Ayako đang quay mặt về hướng đông, tức hướng của Saguru. Hai người lập tức quay sang hai hướng, cùng hứ một cái.
- Khỉ quá! - Shinichi vò đầu bứt tai.
Kaitou đi đằng trước, thấy tình hình bắt đầu bất lợi liền nhủ thầm: "Ra đòn thôi!" Nghĩ rồi cu cậu triệu tập hội Shinichi tới, để mặc hai đương sự đang quay lưng lại với nhau.
- Bây giờ thế này... - Kaitou thì thào. Cả lũ bàn tán cãi cọ nhau ghê gớm
- Cậu đùa hả, làm thế dễ chết người lắm đấy! - Shinichi rít lên khe khẽ
- Nhưng làm thế mới có thể để những tâm tình của hai người đó bộc phát được.
- Cậu có bị điên không hả? - Heiji rít vào tai Kaitou - Nhỡ họ chết trước khi "bộc phát" được cái thứ tâm tình vớ vẩn đó thì sao hả?
Tam cô nương hùa theo
- Đúng rồi đó!
- Ừ, đúng thế!
Thấy kế hoạch mình vạch ra bị phản đối, Kaitou điên tiết gắt lên
- Đừng quên tôi luôn có sẵn thiết bị trên người, hai người đó mà chết được là tôi chết theo liền à!
Thấy chàng siêu đạo chích xù lên như nhím, hội Shinichi đành xuôi theo
- Ừ, được rồi, cậu thích làm cái gì thì làm đi. Người ta mà chết là hội này cho cậu chết theo đấy!
Kaitou gật đầu. Nuốt nước bọt đánh ực, anh chàng quay người, đi lên phía trước
- Nào các chiến binh, đi tiếp thôi. Phía trước có một chỗ vực hẹp, trèo sướng lắm!
Mới nghe đến đấy Saguru đã hét lên
- Điên à, còn lâu tôi mới trèo!
- Phải ha, công tử mà, đã trèo lần nào đâu mà biết! - Ayako cạnh khóe Saguru lần thứ... 10 trong ngày (Mấy lần trước dài dòng văn tự lắm, không kể đâu!)
Bị chọc sôi máu, Saguru tức mình chạy vượt lên phía trên Kaitou
- Đã vậy tôi trèo cho cô biết tay!

______________________________

BANG TRỊCH VÍA
a.k.a Bang HiHi

Online thường trực, phát bực thường xuyên


When you go
Would you have the guts to say
I don't love you
Like I loved you
Yesterday
*smirk smirk*


Về Đầu Trang Go down
DraNYC



Nam Tổng số bài gửi : 1956
Đến từ : Karakura Town :))

Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Normal day life II   20/11/2009, 19:46

Lúc đầu nói trông Saguru hùng dũng là thế, vậy mà khi đến gần bờ vực, cu cậu đã vội hốt hoảng lùi lại
- Ch... Chết... - Saguru lắp bắp - Chỗ này sâu bao nhiêu vậy?
- Sao, sợ muốn... đi ra quần rồi hả? - Kaitou khoái trá cười, Ayako gật gật, vì cô cũng muốn nói như vậy nhưng vì là con gái nên phải giữ ý tứ.
- Tôi... khô...không... sợ... - Saguru tiếp tục lắp bắp - Th... Thế nó sâu bao nhiêu?
- À, nếu không tính phần ở bên dưới biển thì khoảng... 60 mét, mình leo được 60 mét rồi.
- ...
- Còn nếu tính cả phần dưới mặt biển thì chắc là khoảng... 1000 mét!
- ...!!!
- Sao, sợ chưa?
- ...
- Sao? Trả lời đi chứ!
Kaitou nhìn Saguru, nhưng anh chàng đã ở trong tình trạng mặt cắt không còn một hột máu nào.
Shinichi tủm tỉm nhìn Ran
- Giống bố cậu ghê ha!
- Đừng có trêu chọc tớ, kẻo đến lúc về nhà vợ lại không xin được vợ đâu - Ran đáp lại một câu cực kỳ bạo làm Shinichi há hốc mồm không cãi được. Chợt anh chàng nhớ đến vụ "Cô Kudou Ran" mà John đã lôi ra trêu mình. Khỉ thật, không lẽ... vụ đấy cũng có ngày thành sự thật sao? Yêu thì có gan yêu, nhưng mà lấy vợ thì phải xem mình có gan để ôm gông ôm cùm cả đời không, dù rằng Ran sẽ là người đeo cùm lỏng nhất trên đời này.
Thấy Shinichi đứng trơ ra như tượng, cả nhóm liền bu lấy.
- Có chuyện gì hả Kudou?
- Sao tự nhiên đực mặt ra thế?
Chỉ có Heiji, người đứng sát rạt bên cạnh và nghe không sót từ nào thì cười hí hí
- Có gì đâu, cậu ta đang tưởng tưởng đến cảnh rước vợ lên xe hoa ấy mà!
Nghe xong, cả lũ không hẹn mà cùng phá ra cười. Hai đương sự quên mất chuyện mình đang dỗi, cũng cười sặc cười sụa.
- Nếu quả thật có ngày Shinichi đưa vợ lên xe hoa thì tớ cũng có ngày đưa được vài cô vợ về nhà! - Kaitou ôm bụng (Coi thường quá đó, mà này, Aoko đang nhìn kia kìa!)
- Hừ, đơm đặt điều tai tiếng vừa vừa thôi chứ! - Shinichi lườm Heiji - Bộ cậu không định đưa vợ về chắc. Cô vợ đến ngày cưới chắc sẽ bị cậu chơi màn giãn thời gian đến tận hôm đi trăng mật.
- Đừng khi dễ đây chứ! Ta dù sao cũng là thám tử lừng danh xứ Naniwa mà. Chỉ tại giờ cậu không bị teo nhỏ nữa nên mấy vụ án không bám theo thôi. Chà, câu thần chú ám ảnh chúng ta đã biến đi mất tiêu rồi.
- Ha, may mà tôi không đến vào thời kỳ tăm tối. - Saguru chọc ngoáy Shinichi
Vừa nói anh chàng vừa tung tẩy bước lên phía trước.
Xui xẻo thay, mép vực mà Kaitou nói chính là chỗ đó.

______________________________

BANG TRỊCH VÍA
a.k.a Bang HiHi

Online thường trực, phát bực thường xuyên


When you go
Would you have the guts to say
I don't love you
Like I loved you
Yesterday
*smirk smirk*


Về Đầu Trang Go down
DraNYC



Nam Tổng số bài gửi : 1956
Đến từ : Karakura Town :))

Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Normal day life II   23/11/2009, 13:59

Lạ một điều, dù tất cả hội Shinichi đều nhìn thấy cái huyệt cận kề của Saguru (chỉ trừ Ayako) nhưng không đứa nào lên tiếng. Hậu quả là, càng lúc Saguru càng tới gần cánh cửa tử thần.
Không dè đến phút cuối, Saguru quay mặt lại. Chỉ còn cách một bước chân nữa là rớt xuống vực, xét cho cùng thì Saguru vẫn có thể lùi lại. Nhưng trời không thương tình cho cu cậu. Saguru vô tình nhìn xuống bên dưới. Và không hiểu sao, một nỗi sợ vô cớ dâng lên tận cổ họng của chàng công tử (Đi máy bay đâu có thấy hắn sợ độ cao gì đâu!) Vậy là thay vì lùi lại, anh chàng trượt chân và hét lên một tiếng
- Ahhhhh!!!
Theo bản năng, Ayako lập tức quay người lại. Thấy Saguru đứng chới với sắp ngã tới nơi, cô vội lao đến
- Đưa tay đây! - Ayako chìa tay ra
- Tránh xa ra đồ hâm! - Saguru, dù đang trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, vẫn cố gân cổ quát lên
- Tại sao cậu cứng đầu quá như vậy hả? - Ayako cố gắng chạy tới gần hơn
- Bye bye! - Saguru nói từ cuối cùng trước khi rơi xuống.
Sự việc kể ra dài dòng vậy nhưng thực chất chỉ kéo dài có vài giây. Ayako với theo Saguru và suýt cũng bị ngã theo do mất đà. Lý do thứ hai là do Ran giữ cô lại.
- Thả tớ ra!
- Không đâu!
- Có thả không?
- Không!
- Cậu....
- Trong lúc bọn mình cãi nhau thì sẽ có người đi cứu Hakuba-kun!
- Hả?
Quả đúng là vậy. Kế hoạch điên rồ do ngài Bóng ma Đạo chích đề ra đã được thực thi hiệu quả (Dù rằng cái vụ ngã là do Saguru tự làm, ban đầu Kaitou định chăng dây ở bên đấy để chàng công tử vướng vào.)
- Take care! - Kaitou nháy mắt trong khi lao xuống dưới
Và cả lũ còn nghe giọng châm chọc của anh chàng khi đã lao hẳn xuống rồi
- I will bring your charming prince back!
Chỉ chưa đầy vài giây sau, cái giọng phá quấy đã lại vọng lên
- And... yes i caught him!
Ayako cười thật tươi. Cô đang định gọi vọng xuống để cám ơn thì
- Oh God, he slipped out of my hand! Hakuba!!!
Shinichi nhăn mặt
- Có vụ đó trong kịch bản không nhỉ?
- Tớ nghĩ là không. - Kazuha lo lắng
- Nếu thế thì... - Aoko nói tiếp
- CHẾT RỒI!!! - Heiji hét toáng lên - Chỗ này cao lắm, rủi cậu ta trượt tay thật thì Hakuba chỉ còn nước thịt nát xương tan.
- Tầm bậy nào! Không ai nỡ để nàng công chúa bơ vơ một mình không có chàng hoàng tử đâu! - Shinichi cố gắng pha trò dù mặt mũi xám ngắt.

______________________________

BANG TRỊCH VÍA
a.k.a Bang HiHi

Online thường trực, phát bực thường xuyên


When you go
Would you have the guts to say
I don't love you
Like I loved you
Yesterday
*smirk smirk*




Được sửa bởi DraNYC ngày 28/12/2013, 10:59; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
sherlock holmes



Nữ Gemini
Tổng số bài gửi : 1070
Birthday : 21/06/1996
Age : 20
Đến từ : Xứ sở sương mù,quê hương của Sherlock Holmes

Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Normal day life II   23/11/2009, 16:20

Trời ạ,anh Kaitou nhà mình,giây phút nguy hiểm của người ta mà còn bày đặt ớn lạnh,xổ tiếng Anh nữa chớ,thiệt tình...Mấy anh chàng nhà mình coi bộ không xem mạng người ra gì nhỉ,đem tính mạng của người ta ra giỡn kiểu đó,lỡ anh Hakuba có mệnh hệ gì thì mấy ảnh chỉ có nước bị Ayako chôn xuống mồ theo.Hi vọng anh Hakuba nhà mình bình an vô sự(chắc chắn phải bình an chứ,không thôi fic đâu mình coi tiếp)
(ngoài lề:Drag vô coi chap mới nhất của mình nhé,mới viết hôm trước)
Về Đầu Trang Go down
DraNYC



Nam Tổng số bài gửi : 1956
Đến từ : Karakura Town :))

Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Normal day life II   24/11/2009, 21:30

@sherl: Mình có coi rồi, nhưng vì chẳng biết cm thế nào nên chỉ vote thôi vậy ^^

Sự thực thì...
Kaitou đã hợp tác bày trò với Saguru ở bên dưới. Kaitou ban đầu cũng không để bị thuyết phục tỉnh bơ như thế, nhưng do Saguru là tay thám tử ranh ma còn hơn cả Shinichi nên mới có chuyện.
Chậc, nói thế chắc chẳng ai hiểu, để giải thích kỹ càng nè:
Lúc Kaitou tóm được Saguru, anh chàng chưa hét vọng lên vội, nói đúng ra là chưa thể hét được, bởi vì Saguru đã nhìn cu cậu bằng ánh mắt lửa đạn phừng phừng.
- S-Sao vậy?
- Cậu bày ra trò này đúng không?
- Hả? - Kaitou vẫn cố bày bộ mặt nai tơ ra
- Đừng giả tảng. Lá bài có cuộn theo gói thuốc mê mà cậu dùng, tôi đã tìm thấy dưới chân giường Ayako. Vết dép cậu đi đến giường tôi, tôi cũng đã tìm thấy. Có cả một sợi tóc của Ayako còn vương hẳn trên đường từ cửa phòng tôi tới cửa phòng cậu, chỉ cách nhau có vài bước chân, lại còn vương ngay sát mép tường. Bình thường, một người đường đường chính chính đi ra giữa đường đâu có thể làm rơi tóc ở mép tường như thế được. Vậy nên chỉ có thể có một khả năng: Cậu Bê Ayako Đã Ngủ Lăn Lóc Sang Giường Tôi.
Kaitou nuốt nước bọt
- Thế giờ cậu tính sao?
- Đầu tiên phải cứu cái mạng quèn của cả hai đứa đã
Kaitou hiểu ngay. Cu cậu giật cái dù lượn ra và phóng lên
- Tiếp theo, cậu nói đã bắt được tôi rồi!
Kaitou nói
Đợi khoảng hai giây, Saguru bảo
- Cậu nói cậu tuột tay rồi!
Đố Kaitou dám cãi. Cu cậu vọng lên câu báo tử thống thiết của Saguru. Rồi nói nhỏ
- Này, cậu lừa người đẹp thế mà được hả?
- Tôi đâu phải quái vật để lừa người đẹp!
- Vậy là Phoebus để lừa Esmeralda hả? À không, ít ra hắn ta vẫn tốt bụng hơn Frollo (Chú thích: Đây là ba nhân vật trong "Thằng gù nhà thờ Đức Bà")
- Dẻo miệng gớm nhỉ? - Saguru nhăn mũi
Kết quả thật không ngờ. Ở bên trên, có tiếng Ayako vọng xuống
- Hakuba Saguru, cậu là đồ ngốc tử. Đồ cứng đầu. Đồ đầu cứng ngang đá. Đồ nước đổ lá khoai. Đồ nước đổ đầu vịt! Sao không đưa tay cho người ta nắm hả? Cậu chết cũng đáng đời lắm, cậu chết luôn đi cho rảnh, tôi nghỉ chơi cậu ra luôn, tôi ứ thèm chơi với cậu nữa. Cậu chết mất xác luôn đi cho đỡ... ngứa mắt!
Kaitou xanh mặt
- Nè, nàng giận lắm đấy!
- Cậu chả hiểu gì cả! Trời ơi, chàng KID đào hoa mà lại thế à. Tâm lý các bà các cô đang yêu là như vậy đấy. Đây, để tôi phân tích cho cậu nghe: cái từ "nghỉ chơi" nhõng nhẽo này thường con người ta chỉ dùng trong hai trường hợp thôi, hoặc là bọn con nít nói với nhau hoặc là hai người yêu nói với nhau ...
- Tưởng gì, thôi đi tướng ơi. Tướng đi đạo văn của người khác mà cũng mang ra dạy đời, rõ mệt!
Biết bị lộ, mặt Saguru lập tức dài ra y cái bơm. Anh chữa ngượng bằng cách nói với Kaitou
- Kìa, chữa lại câu vừa rồi đi chứ, kẻo người ta lại tưởng thì chết...
Kaitou vội vã gọi với lên
- YOUR PRINCE CHARMING IS BACK FROM THE DEATH MAIZUMI-CHAN!
- Tôi đập chết cậu bây giờ, hoàng tử tuấn tú nào chứ hả? - Saguru giơ nắm đấm lên
- Cậu chứ còn ai vào đây, lại còn giả bộ, rõ chán! - Kaitou cười khì khì - Cậu chả bảo cô công chúa yêu cậu còn gì
- Ai nói thế hả? - Saguru đỏ mặt (Sự lạ nha!)
- Chối bay chối biến, cậu chối thì lát tôi lên kể cho hội Shinichi nghe, có gì khó đâu. Rồi cũng sẽ lại vào tai Ayako thôi...
- Để lại cãi nhau nữa hả? Cậu muốn nếm Vovinam quyền không?
- Tại hạ không dám, xơi cái đòn kẹp ngang cuống họng đó để chết à!

______________________________

BANG TRỊCH VÍA
a.k.a Bang HiHi

Online thường trực, phát bực thường xuyên


When you go
Would you have the guts to say
I don't love you
Like I loved you
Yesterday
*smirk smirk*


Về Đầu Trang Go down
sherlock holmes



Nữ Gemini
Tổng số bài gửi : 1070
Birthday : 21/06/1996
Age : 20
Đến từ : Xứ sở sương mù,quê hương của Sherlock Holmes

Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Normal day life II   25/11/2009, 12:39

Ái chà,hóa ra là hai chàng nhà ta toa rập với nhau qua mặt cả hội.Làm mọi người sợ xanh mặt.Anh Hakuba với anh Kid anh nào anh nấy đều dẻo miệng như nhau nhỉ,xứng đáng là kì phùng địch thủ.Chap này hài ghê luôn,hai chàng đang ở dưới vực mà còn giỡn nhây được,phục thật.
Góp ý:Hình như charming là tính từ mà,phải đứng trước danh từ là prince chứ nhỉ.
Về Đầu Trang Go down
DraNYC



Nam Tổng số bài gửi : 1956
Đến từ : Karakura Town :))

Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Normal day life II   25/11/2009, 13:16

À, Prince Charming, theo mấy bạn bên nước ngoài nói thì đó là tên của anh hoàng tử trong "Cinderella", thế nên mới có chuyện tiếp ^^ Mà thực ra thì tớ cũng đang tìm hiểu vấn đề này, bởi vì trong "Beauty and the Beast" có hẳn mấy câu thoại như là "Here, when she meets prince charming..." Ôi tiếng Anh với chả tiếng em, đau hết cả đầu!

Kaitou đang bay lên, bỗng giật thót mình hỏi
- Nè?
- Gì?
- Tôi gọi cậu là Prince Charming, tức ám chỉ cậu là hoàng tử tên Charming trong phim cơ mà, ai nói cậu tuấn tú đâu nhỉ
- Hả?
- A ha ha, nỡm ơi là nỡm, nỡm nhận vơ thì cũng vừa phải thôi chứ, nỡm cứ...
- Kìa, coi chừng!!! - Saguru hét toáng lên
Kaitou giật mình nhìn lên. Ngay trước mặt anh chàng là một cành cây quái đản chình ình. Cu cậu vội lái dù lượn sang phía khác, nhưng vẫn lãnh đủ cả cái cành cây vào cổ tay
- Rắc!
- Oái! - Kaitou rên lên
- Sao thế?
- Trẹo cổ tay rồi! Cậu sắp rơi thật rồi đấy!
- Chết!
Saguru hốt hoảng. Hình như là trời quả báo cu cậu vì tội lừa dối cô công chúa đáng thương. Chưa thấy tay hoàng tử nào ác như tay này!
Saguru vội trèo ngược lên phía trên Kaitou
- Làm trò gì thế?
- Tôi ôm người cậu, thế là hết rơi với rụng
- Điên à?
- Không hề, tôi hoàn toàn tỉnh. Cậu không cho tôi bám thì cậu mới là đồ điên. Đấy là còn chưa kể đến vụ nếu tôi rơi thật thì cậu sẽ ăn đòn của Ayako cho xem.
- Không có đâu, cô ấy mắng té mắng tát như vậy tức là muốn cậu chết quách đi cho xong...
- Không có đâu, cô ấy mà muốn tôi chết thì đã giết tôi lâu rồi.
- Ừ thì tại bản mặt câng câng của cậu làm cô ấy ngứa mắt đã lâu, nhưng vì thương tình nên chưa thượng cẳng chân hạ cẳng tay đấy thôi.
- Là cô ấy ngứa mắt hay là cậu ngứa mắt hả?
- Là cô ấy!
- Lại xạo đi!
- Không hề!
Trong lúc cãi nhau như vậy, hai anh đã chật vật đưa được nhau lên vách đá. Thấy Saguru bám lấy Kaitou y như đứa con đói ăn bám lấy bà mẹ vừa đi chợ về, cả lũ cười sằng sặc, cười không nhịn được, cười như chưa bao giờ được cười. Heiji còn cong môi lên gọi
- Con ngoan, lại đây mẹ cho ăn kẹo kéo nè con!
- Mẹ yêu, lại đây con cho mẹ ăn đấm nè mẹ. Đảm bảo ăn xong ngon đến nỗi mẹ sẽ run cầm cập mà rụng hết răng! - Saguru trả đũa ngay lập tức.
Vừa nói thế, anh vừa kín đáo liếc Ayako. Chà, xem ra cô hết giận rồi. Cô cười tươi lắm. Và đợi khi Saguru xuống đến nơi rồi, cô ôm chầm lấy, vừa cười vừa nói
- Số cậu may mắn ghê đấy, hết lần đi máy bay lại đến lần này
- Ai vừa rủa người ta chết đi ấy nhỉ? Sao giở mặt nhanh thế!
- Thôi, tớ không cãi nhau nữa đâu. - Cô buông anh ra - Bởi vì tớ cũng biết thừa ai đầu têu vụ "giường người thân ta" rồi!
Nghe nói thế, mặt Kaitou lập tức xanh lét. Nhưng Saguru đã phẩy tay
- Chuyện đó hả? Cái tên thủ phạm đã bị trừng phạt đích đáng rồi, hắn không dám tái phạm nữa đâu, mọi người nhỉ! - Vừa nói Saguru vừa nháy mắt
Cả lũ cười ầm. Chuyến leo núi kết thúc, nhưng mà chuyện vẫn chưa kết thúc, bởi vì vẫn còn có những người mang âm mưu đen tối trong đầu.
Âm mưu đó là gì? Đợi tới chương sau sẽ biết.

______________________________

BANG TRỊCH VÍA
a.k.a Bang HiHi

Online thường trực, phát bực thường xuyên


When you go
Would you have the guts to say
I don't love you
Like I loved you
Yesterday
*smirk smirk*


Về Đầu Trang Go down
sherlock holmes



Nữ Gemini
Tổng số bài gửi : 1070
Birthday : 21/06/1996
Age : 20
Đến từ : Xứ sở sương mù,quê hương của Sherlock Holmes

Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Normal day life II   25/11/2009, 16:29

Ái chà,mọi việc rốt cuộc cũng êm đẹp.Mà cái khúc anh Saguru bám anh Kaitou công nhận mắc cười thiệt.Rốt cuộc hai anh chị cũng làm hòa,hên thật.
Âm mưu gì thế?Phải đợi chap sau thôi,hồi hộp quá.
Về Đầu Trang Go down
DraNYC



Nam Tổng số bài gửi : 1956
Đến từ : Karakura Town :))

Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Normal day life II   26/11/2009, 12:56

Vấn đề thứ 15: Không thể buông tha


Sau vụ leo núi, Saguru và Ayako có vẻ thân thiết hơn hẳn. Lúc nào người ta cũng thấy hai đứa đi tíu ta tíu tít với nhau dù chẳng hiểu nguyên nhân tại sao (Chỉ trừ mấy đứa bạn)
Mà theo như Kaitou thì \"Nhất cự ly, nhì tốc độ\", chẳng mấy chốc bọn nó cũng được đến đám cưới của hai anh chị thôi (Khiếp, mơ sớm thế!)
Nghe Kaitou nói vậy, cả đám chỉ biết lắc đầu. Anh chàng thế mà có gan... cóc tía, hai đương sự không ở đấy là bô bô cái mồm lên, người ta đi vào thì im re một phép.
Nhưng cũng khổ, bàn hết chuyện học hành rồi, chả biết nói gì tiếp nữa nên hai anh chị đành lôi chuyện... ngày xưa ra để nói với nhau. Mà lần nào như thế cũng gây ra cãi nhau. Điển hình như hôm nay, suýt nữa con búp bê vải Ayako tặng Saguru bị quẳng vào sọt rác.
Mà lý do cãi nhau hôm nay thì cũng rất là... không đâu. Chỉ vì Saguru lôi chuyện ngày xưa ra để trêu Ayako. Cụ thể chuyện ngày xưa là thế này:
Trước khi sang Anh, Saguru được Ayako tặng cho con búp bê vải.
Ngày đầu tiên ngồi may nó, Saguru chạy sang phá đám
- Cậu làm gì thế?
- Nhìn mà không biết à?
- Không
- Không biết mặc kệ cậu.
- Ơ, người ta không biết thì phải nói cho người ta hiểu chứ. Mặc kệ - Saguru nhái giọng Ayako - Nghe như thật ấy nhở.
- Chính vì nó là sự thật nên mới nghe như thật!
Saguru nghe thế tức lắm, chạy về nhà ngồi bó gối nghĩ kế trả thù bà già chanh chua.
Ngày hôm sau, thừa lúc Ayako không có nhà, Saguru lẻn sang, vớ lấy con búp bê đang khâu dở, dùng kim rạch vài nhát trên những đường chỉ khâu, khiến nó rách nhưng không nhìn được rõ, trừ khi cầm nó lên mới nhận ra. Tối hôm đó, lúc Ayako tiếp tục công việc khâu vá, cô suýt tức chết khi phát hiện ra công lao may vá cả ngày trời của mình bị phá tan hết cả. Suýt nữa cô vứt luôn nó vào sọt rác. May mà sau khi nghĩ kỹ, Ayako đổi ý, chơi lại Saguru bằng cách thêu một hàng chữ thật bé lên con búp bê.

Mãi đến hôm nay, lúc được Ayako bật mí, Saguru mới biết chuyện đó. Lúc tìm ra được dòng chữ, anh tím tái mặt mày.
- Sao cậu gọi tôi là \"Bột nướng bánh, ăn vào dính răng\" hả?
- Tớ có gọi thế đâu, đấy là cậu tự nhận nhé!
- Cậu...
- Tớ sao?
- Đồ... dao hai lưỡi!
- Hả?
- Nghe chưa kỹ hả? ĐỒ DAO HAI LƯỠI! Đấy, nghe thủng chưa?
Ayako tức điên. Không thèm cãi lại, cô xỏ dép đi thẳng một mạch. Saguru thấy thế thì hốt hoảng đuổi theo
- Ấy, tớ xin lỗi, đừng mà...
Nhưng mà nàng đã đi khuất rồi. Saguru lủi thủi quay vào. Nhìn thấy con búp bê, anh liền xổ sự tức giận lên đầu nó
- Tất cả là tại mày, đầu cua tai nheo là tại mày, biết tội chưa hả?
Khốn khổ cho con búp bê, đã là búp bê thì trả lời thế nào được. Nhưng trong cơn tức, thấy \"nó\" im ru bà rù, Saguru càng cáu
- Không trả lời hả? Cho mi chuyển hộ khẩu vào sọt rác luôn
Nói rồi anh thẳng tay ném con búp bê vào sọt đựng giấy để ở gần bàn học.
May cho con búp bê, Shinichi về, thấy nó nằm lăn lóc trong sọt, hỏi thăm rõ sự tình thì biết được nỗi oan của nó, liền thò tay vào lôi nó ra, vừa làm vừa thở dài
- Bột ơi là Bột, giận thì chém lên cái khác chứ. Thứ vô tri vô giác này cậu đổ lên cũng vô ích thôi, huống hồ đây là quà mà nàng tặng cậu.
- Hừ...
Thấy Saguru lườm mình, Shinichi vội chữa lại
- Ấy, khi tớ nói thế tức là đổ tội lên đầu ai đó, trừ tớ và cô công chúa của cậu ra.
Nghe nói vậy, Saguru càng như đang bị thiêu, máu nóng bốc hừng hực lên đầu. Anh đi thẳng vào phòng tắm, xả nước ào ào. Ở bên ngoài, Shinichi thở dài
- Hú hồn!

______________________________

BANG TRỊCH VÍA
a.k.a Bang HiHi

Online thường trực, phát bực thường xuyên


When you go
Would you have the guts to say
I don't love you
Like I loved you
Yesterday
*smirk smirk*




Được sửa bởi DraNYC ngày 26/11/2009, 15:22; sửa lần 2.
Về Đầu Trang Go down
sherlock holmes



Nữ Gemini
Tổng số bài gửi : 1070
Birthday : 21/06/1996
Age : 20
Đến từ : Xứ sở sương mù,quê hương của Sherlock Holmes

Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Normal day life II   26/11/2009, 15:03

Ôi,hình như càng yêu nhau người ta càng thích giận nhau thì phải,chuyện không đâu mà cũng lôi ra cãi nhau cho được.Anh chị ơi sớm làm hòa nhé,không thì anh Shin với mấy anh chị xung quanh khổ chứ ai khổ đâu.
Về Đầu Trang Go down
DraNYC



Nam Tổng số bài gửi : 1956
Đến từ : Karakura Town :))

Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Normal day life II   26/11/2009, 15:25

sherl cm đúng lúc tớ đang viết tiếp ^^ (Hic, suýt sửa mất cái bài vừa đăng) Tiếp này, cảm hứng đang tuôn trào

Một lúc sau, Saguru đi từ phòng tắm ra, người thơm ngào ngạt toàn mùi... Romano. Shinichi thấy lạ, liền hỏi
- Ăn diện đi đâu thế?
Nhưng Saguru khóa miệng kín bưng, không thèm trả lời. Anh lấy bộ quần áo mới rồi quày quả đi vào nhà tắm thay ra.
- Đồ Bột! - Shinichi cong môi lên
- Tôi nghe thấy đấy!
- Thế cậu đi đâu?
- Đi đâu mặc tôi!
Lúc thay quần áo xong, Saguru còn đứng lại tỉa tót tóc tai, cạo cả cái cằm (dù chẳng có sợi râu nào để mà cạo, cũng chỉ tại cái xà phòng cạo râu nó thơm!) Trong lúc anh tân trang nhan sắc, cả lũ bạn đã được Shinichi triệu tập đến.
Khi ra khỏi phòng tắm, trông Saguru cứ như hoàng tử từ trong cổ tích bước ra, nhất là trông mặt mày sáng láng hơn hẳn ngày thường. Nhưng khi nhìn thấy tổng cộng là 12 con mắt soi mói đang chĩa vào mình, anh giật nảy
- Gì thế hả?
- Cậu đi đâu? - Cả lũ hỏi đồng thanh
- Ừ thì... đi chơi!
- Đi đâu?
- Đi chơi giảng hòa chứ còn đi đâu.
- Lại cãi nhau hả?
- Đại khái thế!
- Thế giảng hòa kiểu gì?
- Tối nay thứ sáu, ở quán gần trường mình tổ chức hát tự do, tôi mời cô ấy đến? Sao không?
- Ý, cho tụi này đi với! - Shinichi nghe nói đến hát hò thì mắt mũi lập tức sáng trưng như sao trên trời
- Khiếp, hát thì đã chả hay lắm đấy mà đòi đi! - Saguru nhăn mũi
- Thì tụi này ngồi tuốt đằng xa thôi, để cho hai người tâm sự với nhau.
- Không đâu.
Thấy năn nỉ cách gì cũng không được, Shinichi phát cáu
- Tốt thôi. Cứ đi đi!
- Ừ, tạm biệt nha! - Saguru đi thật
Saguru không tìm cách cắt đuôi hội Shinichi là họa cả đời. Bởi vì cả lũ lập tức có âm mưu đen tối. Shinichi dẫn đầu cả bọn tò tò bám theo.
Saguru, không hiểu năn nỉ kiểu gì mà Ayako đồng ý đi cùng anh chàng. Nhưng mặt cô vẫn lạnh như tiền. Saguru nuốt nước bọt liên tục.
Đến quán rồi, anh mở cửa cho cô vào trước
- Lịch sự ghê nhỉ? - Cô nhếch mép
- Lịch sự gì đâu! - Saguru gãi đầu
- Gãi vừa thôi, gãi nữa dầu gội trôi hết đấy!
Saguru nghe vậy nhưng vẫn cố nhịn. Kiếm cách làm lành không xong lại còn gây gổ thì chỉ có nước đi tong chứ sao.
Đến bàn, Saguru định kéo ghế mời cô, nhưng cô từ chối
- Dạ không dám, cậu cứ để mặc con.
Anh biết ngay cô đang nhắc vụ anh kéo ghế xong làm cô ngã ngồi xuống đất. Thế nên anh riu ríu ngồi vào bàn.
Hôm nay đúng là ngày xui tận mạng của Saguru. Ngồi chưa nóng chỗ, hội Shinichi đã tíu tít đi vào khiến anh phát hoảng. Xui hơn, chẳng hiểu sao những bài hát hôm nay chán hết chỗ nói
- Sao? Cậu bảo tối nào chỗ này cũng có mấy bài hay lắm kia mà! - Ayako vừa ngáp vừa hỏi
- Ừ thì, hôm nay mấy đôi hát hay bị ốm... - Saguru gãi đầu
Đêm hát nào cũng có những ca sĩ được chọn ngẫu nhiên. Và cũng thật hay, đêm nay ca sĩ đấy chính là kẻ đang gượng gạo không biết làm sao khiến nàng bớt giận. Đèn trong quán chiếu thẳng vào người Saguru trong khi anh đang ôm đầu cúi gục mặt xuống bàn
- Well well well, what have we here? A new singer for the next song! - Người dẫn xướng lên một câu tiếng Anh
Đến lúc này, Saguru mới ngẩng đầu lên
- Hả?
- Cậu đấy, lên đi! - Người dẫn kéo thẳng Saguru lên
- Nhưng mà giọng cháu hơi... khàn!
- Kìa, hát đi chứ! - Hội bạn ác nhơn của Saguru ở bên dưới hét vọng lên
- Hả? - Anh trố mắt nhìn bọn bạn. Shinichi đang bỏ tay lên miệng để huýt sáo
Hết cách trốn, anh đành tìm bài để hát
- Nào.... "You'll be in my heart", "Reflection", "Out there", "Something there"... Sao toàn mấy bài con gái vậy nè trời! - Saguru đứng gãi đầu cành cạch hệt như khỉ.
Rồi bỗng đập vào mắt anh là một ca khúc cực thích hợp. Saguru mừng rơn
- Bài này nè!
Người dẫn búng tay. Nhạc nổi lên. Heiji nghe một lúc rồi kêu lên (Cùng lúc với Ran và Kazuha)
- "A whole new world"?
- Bài này song ca đấy! - Aoko nói
- Chà, tên này khôn thật! - Kaitou khoái trá nhe răng ra cười.
Ở bên trên, Saguru đổ mồ hôi hột khi thấy Ayako nhìn mình bằng "con mắt khinh thường" Mặc kệ, anh cứ hát.

I can show you the world (Anh có thể cho em thấy cả thế giới này)
Shining, shimmering, splendid (Tỏa sáng, lung linh và tráng lệ)
Tell me, princess, now when did you last let your heart decide? (Hãy nói với anh, nàng công chúa, lần cuối em nghe theo trái tim mình là khi nào?)


Hát xong câu này, Saguru nhìn xuống chỗ Ayako. Cô ngồi ngây người. Anh hát hay quá, mà cứ như anh đang hỏi cô chứ không phải là nàng công chúa nào cả.

I can open your eyes (Anh có thể mở rộng tầm mắt cho em)
Take you wonder by wonder (Đưa em đi từ ngạc nhiên đến ngạc nhiên)
Over, sideways and under (Bên trên, bên cạnh và bên dưới)
On a magic carpet ride (Trên chuyến đi bằng chiếc thảm thần)

A whole new world (Cả một thế giới mới)
A new fantastic point of view (Một điểm nhìn mới thật tuyệt vời)
No one to tell us no (Không ai nói với ta rằng không được)
Or where to go (Hoặc chỉ cho ta phải đi đâu)
Or say we're only dreaming (Hoặc nói ta chỉ đang mơ mà thôi)


Saguru (Đúng như Kaitou nghĩ) đi xuống kéo Ayako lên hát cùng. Bất đắc dĩ, cô cũng phải hát, nếu không muốn khán giả ném cà chua!

A whole new world (Cả một thế giới mới)
A dazzling place I never knew (Một nơi thật đáng kinh ngạc mà em chưa bao giờ biết)
But now from way up here (Nhưng giờ ở trên cao này)
It's crystal clear (Đã hoàn toàn dễ hiểu)
That now I'm in a whole new world with you (Rằng em đang ở trong một thế giới mới cùng anh)

Unbelievable sights (Những cảnh tượng không thể tin được)
Indescribable feeling (Những cảm xúc không tả)
Soaring, tumbling, freewheeling (Vút lên, nhào xuống, tự do bay lượn)
Through an endless diamond sky (Xuyên qua màn đêm lấp lánh không bao giờ dứt)


Khán giả bên dưới ngồi ngây người ra nghe, như bị trúng bùa. Không nói cũng hiểu, vì họ hát hay quá. Đến cả Shinichi cũng không tưởng được, ngồi ao ước có một giọng ca như thế (Mơ lắm quá!)

A whole new world (Cả một thế giới mới)
Don't you dare close your eyes (Em đừng nhắm mắt lại)
A hundred thousand things to see (Hàng ngàn thứ để thấy)
Hold your breath - it gets better (Nín thở đi, sẽ tốt hơn đấy)
I'm like a shooting star (Em như một ngôi sao băng)
I've come so far (Em đã đi xa lắm rồi)
I can't go back to where I used to be (Em không thể quay lại nơi em đã từng ở nữa)

A whole new world (Cả một thế giới mới)
Every turn a surprise (Mỗi lần rẽ là một điều ngạc nhiên)
With new horizons to pursue (Với một chân trời mới để đuổi theo)
Every moment red-letter (Mỗi giây phút đều thật vui vẻ)

I'll chase them anywhere (Ta sẽ đuổi theo chúng khắp nơi)
There's time to spare (Thời gian còn nhiều)
Let me share this whole new world with you (Hãy để em/anh chia sẻ thế giới mới này cùng anh/em)

A whole new world... a whole new world (Cả một thế giới mới)
That's where we'll be... where we will be (Đó là nơi ta sẽ tới)
A thrilling chase (Một cuộc đuổi bắt ly kỳ)
A wondrous place (Một nơi tuyệt vời)
For you and me (Cho em và anh/Cho anh và em)


Có lẽ hai ca sĩ của chúng ta không để ý rằng họ đang vừa hát vừa nhìn vào mắt nhau, nhưng khán giả bên dưới thì có. Lúc hát xong, mọi người ngồi thần ra, làm hai đương sự tưởng họ hát chán quá
Nhưng Heiji đã kịp thời đứng lên
- Bis!!! Hoan hô, Hakuba!!!
Tiếng hô của Heiji như đánh thức cả quán dậy. Họ vỗ tay rào rào!
- Làm bài nữa đi!
- Hay lắm, đi thi hát đi, hai người hát đôi hợp lắm đấy!
Nghe thấy thế, Saguru và Ayako đỏ hết mặt lên. Khán giả càng hoan hô tợn.

______________________________

BANG TRỊCH VÍA
a.k.a Bang HiHi

Online thường trực, phát bực thường xuyên


When you go
Would you have the guts to say
I don't love you
Like I loved you
Yesterday
*smirk smirk*


Về Đầu Trang Go down
sherlock holmes



Nữ Gemini
Tổng số bài gửi : 1070
Birthday : 21/06/1996
Age : 20
Đến từ : Xứ sở sương mù,quê hương của Sherlock Holmes

Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Normal day life II   26/11/2009, 15:43

A,làm hòa lãng mạn thật.Kì này anh Hakuba khôn ra rồi nhỉ(nếm mùi trận mạc bao nhiêu lần rồi mà,kinh nghiệm xương máu đầy ra đấy)Không ngờ anh Hakuba và cả chị Ayako lại hát hay đến thế,đúng là xứng đôi.
Về Đầu Trang Go down
DraNYC



Nam Tổng số bài gửi : 1956
Đến từ : Karakura Town :))

Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Normal day life II   27/11/2009, 14:15

Hi, xem ra thì kinh nghiệm xương máu thì nhiều mà kỷ niệm lãng mạn thì hiếm. Haizz, xem ra tay nghề của mình xuống cấp trầm trọng rồi đây


Trong khi đám Shinichi tưng bừng vỗ tay thì Ayako cùng Sagru len lén kéo nhau ra phía sau cánh gà rồi cũng len lén chuồn đi bằng lối cửa sau. Phải chi hai đứa ở lại thêm ít nữa thì đã có phần thưởng hậu hĩnh rồi. Nhưng cái phần thưởng đấy lại ra hơi chậm. Khi người dẫn gọi mãi mà không thấy hai đương sự đâu, Shinichi "đành" hí hửng lên nhận thay.
Saguru cùng Ayako lặng lẽ đi trên đường. Phố vắng, đèn đường bật sáng trưng, hai đứa đi bên cạnh nhau như hai cục gạch biết cử động.
Đang gượng gạo không biết bắt chuyện thế nào, Saguru bỗng giật thót khi nghe Ayako lên tiếng
- Tối nay vui lắm!
- Ừ!
- Không ngờ cậu lại được chọn đấy!
- Ừ!
- Mà cậu hát hay lắm!
- Ừ...
- Sao cứ "ừ" hoài thế?
- Ừ!
- Cậu có nghe tớ nói không?
- Hả? À, quán đó hả? Cậu thích không?
- Có. Ước gì mình được hát bài nữa nhỉ....
Ayako nói đùa, nhưng Saguru lại tưởng thật
- Thế thì đi hát bài nữa. Mình quay lại đi, 2 giờ sáng người ta mới...
- Cậu có bị ấm đầu không hả?
- Ơ... không.
- Về thôi. Ngày mai là...
- Ngày mai là gì?
- Ừ thì, ngày mai là...
Nói đến đây, cô ngưng lại. Nói ra ngay trước mặt một tên con trai chuyện này thì đường đột lắm, có khi còn bị coi là vô duyên. Hơn nữa, đây lại là người mình...
Thích.
Ngày mai là gì? Kỷ niệm nửa năm gặp mặt. Thế có gọi là trẻ con không?
- Sao nào, thế mai là ngày gì? - Saguru cứ hỏi độp cô làm cô không biết trả lời thế nào!
- Sao cậu vô duyên thế nhỉ? Tớ lỡ mồm, đã không nói nữa rồi, lại cứ bắt người ta nói. Có biết đàn ông mà như thế thì người ta gọi là gì không?
- Không.
- Là đồ xăng pha nhớt!
- Hử?
- Đồ tám vía!
À, tám vía. Giờ thì Saguru hiểu rồi. Con trai thì không được phép lắm mồm nhiều chuyện. Chỉ có các bà tám thì mới vậy thôi.
Con trai thì không được nhiều chuyện. Thế thì làm sao mà nói ra được lòng mình?
Con trai không được phép lắm mồm. Thế nếu ngày mai là kỷ niệm nửa năm thì sao?
Trẻ con ghê gớm nhỉ? Con trai mà lại đòi nghĩ đến kỷ niệm nửa năm. Cứ làm như mình là đàn bà ấy.
Nên là cuối cùng, vì cả hai bên cùng ngượng, câu chuyện nửa năm bị bỏ qua một cách không thương tiếc. Và nó bị bỏ vào hòm quên lãng.
Ba ngày sau...
- Ê, nghe tin gì chưa? - Kaitou xông thẳng vào phòng Shinichi lúc Saguru và Ayako không có mặt ở đó, mặt mày hí hửng
- Tin gì mà vui thế? - Heiji hỏi
- Đừng nói cậu lại ăn trộm được đồ đạc quý giá đấy nhé! - Aoko trêu
- Thôi đi bà, ngồi đó mà trộm với trạo!
- Thế tin gì mà ghê gớm thế? - Shinichi ngáp dài
- Nghe đây: Biết vở kịch "Giai nhân và Quái vật" trường mình sắp tổ chức không?
- Biết. Tuần sau diễn, sao không? - Heiji chán nản hỏi (chưa đến đoạn gay cấn mà anh!)
- Biết ai thủ vai chính không?
- Không. Ai?
- Còn ai nữa ngoài hai anh chị bột bánh nướng của chúng ta! Thế mới là tin mừng chứ!
- THẬT À?
Cả lũ hét ầm lên. Mấy đứa con trai sấn sổ nhảy xuống ngay cạnh Kaitou hỏi
- Thật không đấy?
- Không tin cậu ra xem bảng tin kìa. Có ghi tên rõ ràng. Bây giờ hai đứa đang tập phân cảnh khiêu vũ trong hội trường đấy. Ra xem đi!
Thế là cả nhóm hí hửng xỏ dép kéo theo Kaitou.
Cửa mở hé. Bọn nó thò mắt vào nhìn.
Saguru - thay vì một cái đầu bờm xờm như sư tử của quái vật là một cái mặt nạ che phần tư mặt bên trái, ngay bên dưới mặt nạ là một nửa bộ hàm đầy nanh nhọn gớm ghiếc. Cả lũ vừa nhìn thấy đã giật mình. Ayako - trái lại - được mặc váy đúng như trong phim, tóc búi lên và thả dài ra sau. Kaitou quay lại hỏi
- Biết ai đóng vai tên Gaston phản diện không?
Thấy cái mặt tí tởn của Kaitou, cả lũ thở dài ngay
- Biết, cậu chứ ai, đúng không?
- Ừ, sắp có màn kịch hay để xem rồi đây! - Kaitou xoa hai tay vào nhau, nhăn nhở cười.

______________________________

BANG TRỊCH VÍA
a.k.a Bang HiHi

Online thường trực, phát bực thường xuyên


When you go
Would you have the guts to say
I don't love you
Like I loved you
Yesterday
*smirk smirk*


Về Đầu Trang Go down
sherlock holmes



Nữ Gemini
Tổng số bài gửi : 1070
Birthday : 21/06/1996
Age : 20
Đến từ : Xứ sở sương mù,quê hương của Sherlock Holmes

Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Normal day life II   27/11/2009, 15:45

Ôi,hai anh chị này...lằng nhằng mãi nên chẳng nói được lòng mình,khổ nhỉ.Nhưng chắc chắn vở kịch này sẽ tạo cơ hội cho hai người đến gần nhau hơn rồi.Anh Kaitou đang âm mưu gì đây,âm mưu của anh từ nào đến giờ toàn thấy mưu giết người không hà,nghi quá.
Về Đầu Trang Go down
DraNYC



Nam Tổng số bài gửi : 1956
Đến từ : Karakura Town :))

Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Normal day life II   28/11/2009, 23:00

Khi dương dương tự đắc như vậy, Kaitou không thể ngờ rằng kịch bản anh chàng đã vạch sẵn lại xoay vần theo hướng khác.
Chả là: Trường vẫn định diễn vở "Giai nhân và Quái vật", nhưng do thiếu kinh phí để trả tiền trang phục cho diễn viên phụ như nhân vật nến, đồng hồ... nên đành tính cách diễn vở khác. Nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng nhà trường chọn vở "Hercules" diễn năm ngoái. Lý do là vì phục trang có sẵn, không phải chi địa thêm gì nữa nên hội đồng trường gật đầu cái rụp. Trong khi đó Kaitou ngồi khóc lóc tỉ tê
- Hức, thế là bao nhiêu điều tuyệt vời mà mình lên kế hoạch sẵn đã thành cát biển Đông.
- Đáng đời lắm! - Saguru lẩm bẩm nhưng Kaitou nghe thấy. Mặc dù vậy, cu cậu vẫn bỏ qua. Chuyện kịch bị hủy để thay vở khác buồn hơn mừ.
Kaitou còn buồn vì một lẽ nữa. Đáng lẽ ra anh chàng đã được đóng vai phản diện, nhưng chẳng hiểu đội kịch ra làm sao lại tìm được một "em" mặt mày đểu cáng còn hơn cả Kaitou, nên cu cậu bị đẩy qua vai Zeus.
Nghe tin này xong, hội Shinichi cười hí hí.
- Papa! Papa! - Shinichi lấy cái chăn choàng lên người rồi cong môi gọi
- Ngồi xuống đi, có ra cái thể thống gì không hả? - Ran kéo Shinichi ngồi phịch xuống giường. May mà có đệm không thì chàng bị đinh châm vô từ lâu rồi.
- Năm nay cậu mấy tuổi hả Kudou? Cứ đùa nhả như con nít ấy! - Heiji thở dài.
- Nào, tập trung vào vấn đề đi! - Kaitou vỗ tay - "Hắn" và "nàng" vẫn thủ hai vai yêu nhau, ta vẫn còn cơ hội. Phen này ta quyết chiến quyết thắng!
- Báo cho cậu tin buồn nhé Kaitou, tớ đóng vai Hera đấy! - Aoko đột ngột độp một câu làm Kaitou đuỗn người
- Cậu? Hera?
RẦM!
- Hắn bất tỉnh nhân sự rồi! - Heiji nhòm xuống. - Khổ thân thằng bé!
Saguru và Ayako lúc nghe tin đổi vở cũng muốn xỉu tại chỗ. Nhưng vì trường, bọn nó đành gượng dậy mà tập. Vả chăng, "đeo mấy cái cơ bắp thì nặng thật, nhưng cũng đỡ ngốt hơn đeo cái mặt nạ", Saguru nghĩ vậy.
Đêm diễn
Kaitou xuất hiện rất hoành tráng với bộ râu dài thậm thượt qua... cổ, nhìn vào cũi nơi có con búp bê đang nằm
- Con trai ta, Hercules bé bỏng của ta.
- Awwww... - Những kẻ đóng vai các vị thần đứng cạnh bèn phụ họa
- Chà chà chà, tình cảm gớm nhỉ! - Một giọng đặc chất Osaka cất lên
Từ phía trong cánh gà, Hades bước ra (Hohoho, còn ai vào đây ngoài Hattori Heiji!)
Trao đổi qua lại vài câu, bị thằng nhỏ trong cũi nắm cho bẹp cả ngón tay, Hades cáo từ trong lúc Zeus gọi với theo
- Cẩn thận không cậu sẽ làm việc đến chết đấy..... Oh, haha, làm việc đến chết!
Các vị thần phụ họa theo...
Tiếp tục là cảnh Hercules bị bắt cóc. Rồi cảnh được mang về nuôi, cảnh Hercules vô ý phá sập cả khu chợ (Thực ra anh chàng Saguru chỉ cần đi ra hẩy nhẹ tay vào hàng bìa xếp sẵn là lập tức... rầm rầm rầm! Chợ sụp!)
Cảnh từ biệt cha mẹ nuôi... Saguru được dịp làm lũ bạn lé mắt bằng màn diễn bài "Go the distance"

I'll be there someday/ Tôi sẽ ở đó một ngày nào đó
I can go the distance/ Tôi có thể vượt chặng đường này
I will find my way/ Tôi sẽ tìm con đường của mình
If I can be strong/ Nếu tôi có thể mạnh mẽ lên
I know ev'ry mile/ Tôi biết rằng từng dặm
Will be worth my while/ Sẽ đáng từng bước chân tôi
When I go the distance/ Khi tôi vượt chặng đường này
I'll be right where I belong/ Tôi sẽ ở ngay nơi mà tôi thuộc về

Các fan nữ cuồng Saguru càng hét hăng tợn. Ayako đứng trong cánh gà lẩm bẩm
- Đồ sĩ diện!
Xin nói thật, khi người ta làm đúng những gì người ta có thì không thể là sĩ diện. Phải chăng cô đang ghen, hỡi cô "Megara" Nhật Bản? Nhìn mặt cô chuyển từ hồng sang đỏ kìa. Ôi, có lẽ cô đang ghen thật rồi!
Chuyển cảnh gặp thần Zeus, ngựa có cánh Pegasus, cảnh đi gặp Philoctetes (nếu biết ai đóng kẻ đi nhìn trộm các nữ thần rừng tắm thì chắc cả hội trường sẽ bật ngửa. Kẻ đó là Shinichi! Nhưng vì mới được nhận vào đóng thế cho diễn viên chính bất ngờ bị ốm, lại thêm vụ râu ria xồm xoàm, hai cái sừng bằng bìa cứng mọc trên đầu nên chẳng ai nhận ra anh chàng.)
Cảnh Phil từ chối Hercules rồi bị sét đánh thẳng vào đầu (Cảnh này thực ra làm do hiệu ứng, nhưng Kaitou thì thích chí cười khành khạch và nói rằng mặt Shinichi lúc đó trông ngố không thể tả) Cảnh luyện tập....
Và cảnh đầu tiên có nàng Megara - Đánh nhau với nhân mã Nessus. Nói nhỏ là Heiji cũng nhận luôn vai này (Đảm đang ghê!) Saguru xông vào quần thảo với Heiji, nhưng vừa đánh vừa liếc "Meg". Bọn quỷ ở bên dưới tưởng anh chàng đang diễn tâm trạng bị hút hồn bởi người đẹp nên hú hét ầm ỹ, có ai ngờ đâu là anh chỉ đang xem... thái độ của cô như thế nào. Nhưng mặt cô... lạnh hơn tiền làm anh không dám nhìn nữa.
- Xin lỗi cột nhà cháy, sẽ hơi đau đấy! - Saguru lầm bầm rồi vung nắm đấm đánh bốp vào mặt Heiji. Bên dưới càng hét to tợn, bởi vì Heiji vừa chạy vào cánh gà vừa ôm mặt (Má phải sưng lên một đống, không ôm có khi răng rụng luôn ra ngoài!)

______________________________

BANG TRỊCH VÍA
a.k.a Bang HiHi

Online thường trực, phát bực thường xuyên


When you go
Would you have the guts to say
I don't love you
Like I loved you
Yesterday
*smirk smirk*


Về Đầu Trang Go down
DraNYC



Nam Tổng số bài gửi : 1956
Đến từ : Karakura Town :))

Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Normal day life II   2/12/2009, 13:51

Có lẽ nhiều người sẽ thắc mắc tại sao Ayako lại có khuôn mặt lạnh đến như thế. Vì trước khi diễn, cô tình cờ nghe được cuộc nói chuyện giữa Saguru và Kaitou. Hai đứa vừa chuẩn bị cảnh diễn vừa tám phét.
- Tức là hôm qua cậu mời cô ấy đi ăn là chẳng để làm gì?
- Ừ.
- Thật không?
- Thật.
- Hoàn toàn nghiêm túc?
- Ừ.
- Ôi trời, thế thì còn mời làm gì nữa.
Ayako không biết rằng ý của Saguru là "Mời đi mà chả tâm tình được lời nào cả" Nên mới chỉ nghe đến đấy, Ayako đã thấy nổi cơn tam bành. A, hóa ra là cậu ta lôi mình ra làm quả bóng, muốn đá đi đâu thì đá. "Được lắm Hakuba, này thì đá!" Vừa nghĩ cô vừa vung chân đá cái vỏ lon ở ngay gần đó trúng người Saguru
- Oy! Ơ, Ayako? Ayako!!!
Saguru gọi với theo nhưng không kịp. Vậy nên bao nhiêu tức giận anh quay vào mặt Kaitou mà hét toáng lên
- Mồm như cái lệnh vỡ ấy! Lần sau thì im đi giùm cho người ta nhờ!
Rồi anh cũng đi thay quần áo.
Quay trở lại vở kịch...
Shinichi đang bẻ tay trong cánh gà (Vì tiếp đến là phân cảnh của cu cậu) thì thấy Heiji bưng mồm chạy vào. Anh chàng vội chạy theo
- Sao thế?
Heiji không nói gì, chỉ tay vào mồm rồi xông thẳng vào phòng tắm mà phun phì phì. Shinichi thở dài
- Có cần phải đánh mạnh thế không hả Hakuba? Làm thằng nhỏ vỡ miệng rồi.
Rồi Shinichi đường hoàng bước ra cùng con ngựa Pegasus của Herc. Phân cảnh dạy dỗ đến rồi đây! Shinichi hít một hơi vào rồi hét toáng lên
- Này, kiềm chế đi chứ! Lỗi thế này gây ra với kẻ thù nhỏ thì được, nhưng con này to gấp mấy lần cậu đấy!
- Ít ra tôi cũng hạ được nó rồi.
- Phải phải. Lần sau đừng có hạ thấp cảnh giác chỉ vì đôi mắt bồ câu kia! Tôi đã nói cậu rồi, phải tập trung và-
Herc phớt lờ Phil, đi đến chỗ Meg. Đây là đoạn mà Saguru thấy hãi nhất, vì thể nào điệu bộ của anh cũng sẽ trở nên lóng nga lóng ngóng.
- Cô có sao không thưa cô...
- Megara! - Ayako quay đầu lại, cố tình hất tóc vào mặt Saguru - Bạn bè gọi tôi là Meg, ít nhất là thế nếu tôi có bạn. Anh có tên đi cùng với mấy cái cơ bắp kia không?
- A... uh
- Anh luôn ăn nói lưu loát thế này hả?
- Hercules... E hèm! Tên tôi là Hercules! - Giọng của Saguru buồn cười tới nỗi cả hội trường bên dưới nổ ran những tiếng cười.
- Hercules? Tôi thích gọi là anh chàng phi thường hơn, hoặc là cái tên gì đó hay hơn, như kì quan thế giới chẳng hạn.
Thấy Ayako nói trật kịch bản, bọn bạn bên trong thấy bụng giật thon thót. Ayako, cậu làm cái gì vậy cà?
Saguru cũng giật bắn người, không biết cô định làm gì. Thế nên anh chàng cứ theo kịch bản.
- Thế sao cô lại đụng phải...
- Đồ đầu đất với móng guốc ấy hả? Anh biết đàn ông thế nào rồi đấy, hiểu "không" thành "có" và "Biến đi" thành "Em là của anh!"
Thấy "Phil" lườm, "Meg" nói tiếp
- Đừng lo, lùn đây có thể giải thích cho anh. Tạm biệt!
Nói xong cô đi thẳng, mặc tên Saguru đứng ngây như ngỗng trên sân khấu.
- Này nhóc! Tỉnh đi! Vẫn còn việc đang đợi ta đấy! - Shinichi vừa nói vừa véo Saguru một nhát thật đau
- Ow!
- Đi thôi!
Một loạt các cảnh khác diễn ra. "Hades" xuất hiện trong vở kịch với một túi nước đá ở bên má phải (Saguru đấm mạnh tới nỗi giờ nó sưng phồng lên). Các nữ thần nghệ thuật biểu diễn bài hát (Aoko sau khi đóng xong vai Hera cũng tưng bừng sang đóng vai nữ thần của hài kịch, tức vị béo nhất. Điều này làm Kaitou cười sặc sụa trong cánh gà!)
Rồi lại đến đoạn của hai nhân vật chính. Hai đứa vừa diễn vừa nói chuyện với nhau bằng mắt
S: Cậu sao thế hả?
A: Sao là sao?
S: Kỳ cục quá!
A: Kỳ thế thôi!
S: Cậu lại dỗi rồi. Chuyện ban nãy không như cậu nghĩ đâu.
A: Đừng phét lác! Tôi nghe thấy hết rồi, phen này cậu đừng hòng chối.
Thấy Ayako cương quyết như vậy, Saguru cũng đành chào thua.
S: Được rồi, cậu muốn nghĩ thế nào thì nghĩ. Diễn tiếp đi!

______________________________

BANG TRỊCH VÍA
a.k.a Bang HiHi

Online thường trực, phát bực thường xuyên


When you go
Would you have the guts to say
I don't love you
Like I loved you
Yesterday
*smirk smirk*


Về Đầu Trang Go down
sherlock holmes



Nữ Gemini
Tổng số bài gửi : 1070
Birthday : 21/06/1996
Age : 20
Đến từ : Xứ sở sương mù,quê hương của Sherlock Holmes

Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Normal day life II   2/12/2009, 15:54

Ôi,anh Hakuba khổ quá nhỉ,chị Ayako cũng dễ tự ái với trẻ con quá đi,dỗi mà không cho người ta cơ hội giải thích gì hết,thiệt tình...
Về Đầu Trang Go down
DraNYC



Nam Tổng số bài gửi : 1956
Đến từ : Karakura Town :))

Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Normal day life II   7/12/2009, 16:48

Viết nốt nào, lấy tinh thần đi thi ^^

Dẫu sao đoạn đó vẫn chưa phải đoạn đáng sợ nhất. Đáng sợ hơn là cảnh "suýt hôn" ngay đằng sau đó. Saguru đã phải lấy hết dũng khí ra mà đưa mặt đến gần Ayako. Đương nhiên anh không dám mở mắt, bởi vì mắt nàng đang chứa quả bom hẹn giờ sắp phát nổ, nhìn vào thì toi dây chuyền cả hai đứa. Mà Saguru thì chưa muốn quãng đời tươi đẹp của mình đi mất sớm đến vậy.
- Này này NÀY! Giờ chơi hết rồi! - "Phil" đứng trên lưng con ngựa mà hò hét khản cổ. Cứu tinh đã đến. Saguru hú hồn đứng lên thở phào một cái trong khi Ayako theo kịch bản ra trước mặt "Phil" mà chống nạnh
- Bình tĩnh đi lùn, đấy là lỗi của tôi.
- Biết lỗi của cô rồi... ờ, mà sao lại là lỗi của cô?
- Tôi kêu anh ấy đi chơi, ảnh bèn ra nhấc cả bức tường phía sau lên để lẻn ra...
- À, thảo nào. Nhóc, có biết tường dát vàng không hả? Cậu làm sụp tường của tôi rồi đấy!
Màn biến tấu trên của hai đứa hoàn toàn không có trong kịch bản. Ban đầu, hội đạo diễn đứng bên trong bứt muốn đứt cả nắm tóc trên đầu, nhưng sau đó khi thấy khán giả hò hét ầm ỹ thì bọn nó cũng vỗ tay bôm bốp. Nhất là Kaitou, vừa vỗ tay cu cậu vừa cười há há
- Phen này bột bánh mỳ gặp thứ dữ rồi!
Ngay sau đó anh chàng kêu oai oái vì bị Aoko cho một chưởng xoắn tai. Tội trạng: Phá hoại hạnh phúc của người khác.
Sau khi "Herc" đã đi khỏi, bài hát "I won't say (I'm in love)" cũng bắt đầu. Không biết có phải vì đang dỗi không mà Ayako hát cực kỳ khí thế.

If there's a prize for rotten judgement (Nếu có một phần thưởng cho suy nghĩ chín chắn)
I guess I've already won that (Tôi nghĩ mình đã thắng nó rồi)
No man is worth the aggravation (Chẳng người đàn ông nào đáng khiến ta tổn thương cả)
That's ancient history, been there, done that! (Đó là điều đã từng xảy ra)

....
No chance, no way, i won't say it, no, no (Còn lâu, không đời nào, tôi sẽ không nói đâu)
....
You're way off base, i won't say it, no (Các cô quá đà rồi, tôi không nói đâu!)
Get off my case, i won't say it... (Đừng xía vào chuyện của tôi, tôi không nói đâu)


Các vị thần nghệ thuật đế nốt vào
Girl don't be proud, it's okay, you're in love (Đừng tự ái cô gái à, không sao đâu, cô đã yêu rồi)

"Meg" hát nốt câu của mình
Ah ah, at least out loud, i won't say i'm in love (Ít ra tôi sẽ không nói to rằng tôi đã yêu)
Bên trong cánh gà, mấy anh sinh viên năm hai đứng ngây người
- Phải cưa được em này.... - Một anh nói, nhưng chưa hết câu cái gì đó đã bay vào đầu. Một quả táo đang ăn dở
- Đừng mơ các anh ạ! - Shinichi nhún vai - Ngựa đã có chủ rồi!
- Thế thì bảo chủ của ngựa rằng hắn rất may mắn đấy! - Anh sinh viên nháy mắt
- HỪ, hắn là kẻ có phúc không biết hưởng. - Kaitou thở dài.
Trong khi đó, ở bên ngoài khán giả lại cười ầm lên vì Ayako cho nắm tay trúng vào chỗ sưng của Heiji (Một màn biến tấu nữa ngoài kịch bản, thay vì chỉ từ chối không, "Meg" tặng "Hades" cả một thiên đường sao trên đỉnh đầu)
Cảnh đánh nhau với Cyclops của "Herc" được thay bằng đánh nhau với con sư tử ở Nemea. Người đóng con sư tử là anh sinh viên ban nãy. Được Kaitou rỉ tai trước nên lúc lên sân khấu anh ta đứng cười hi hí làm Saguru tức điên
- Mi cười gì vậy?
- Cười gì đâu, sư tử sao biết cười!
- Rõ ràng mi vừa cười
- Chắc mi nghe nhầm! Ta chỉ đang băn khoăn tại sao có kẻ được ban báu vật mà không biết giữ
- MI...
Saguru tức mình vớ lấy cuộn dây đặt gần đó rồi sấn sổ xông tới trói chặt lấy con sư tử và đẩy nó xuống dưới.
Vào trong cánh gà, anh sinh viên kia dứ nắm đấm lên dọa Kaitou.
- Xui dại người ta cho lắm vào, gãy lưng rồi đây này!
- Em xui mặc em, ai biểu anh nghe! - Kaitou nhơn nhơn rồi chạy mất.
Trên sân khấu bắt đầu cảnh "Herc" lao xuống âm phủ tìm lại hồn cho cô gái của mình. Heiji hôm nay số xui hết mức, nếu Ayako đấm anh chàng không theo kịch bản thì bây giờ cái kịch bản lại hại anh, bởi vì có đoạn "Herc" đấm hai lần, đến lần thứ 2 thì "Hades" bay xuống sông Styx. Nhưng vừa mới bị đấm lần thứ nhất, chả cần đến lần thứ hai, Heiji đã vội vàng phi thân xuống dưới, chỗ có đệm đỡ. Lũ quỷ nhỏ ở bên dưới vỗ tay rào rào.
Sau đó là cảnh "Herc" được trở lại Olympus. Trong khoảng thời gian đó, Saguru đã kịp có một cuộc trò chuyện bằng mắt thứ hai với Ayako.
A: Tôi không...
S: Nghe tớ, cậu không nghe sao tớ giải thích được. Chuyện ban nãy cậu nghe thấy thực ra là không phải vậy.
A: Là sao, chả hiểu gì cả.
S: Ban nãy ý tớ là tớ chẳng đủ can đảm để nói cái gì trước mặt cậu hết, nói cho ra hồn ấy.
A: Tức là sao?
S: Tớ chỉ muốn nói là... tớ rất xin lỗi vì tớ làm cậu hiểu lầm và tớ...
Nhưng chưa hết câu, hai đứa đã đến phân cảnh lên đỉnh Olympus. Kaitou tranh thủ trả thù hộ Heiji bằng cách đấm một cái rõ đau vào người Saguru.
Và rồi cũng đến cảnh gay cấn. Saguru hoàn thành nốt câu thoại của mình
- Nhưng... một cuộc đời không có Meg, dù có là bất tử cũng sẽ trở nên trống rỗng. Con muốn ở trên mặt đất cùng cô ấy. Cuối cùng con cũng đã biết con thuộc về nơi đâu.
Trong khi Zues gật đầu (Thực ra Kaitou định làm trò, nhưng Aoko đứng ngay bên cạnh, thò tay giật bộ râu giả của anh chàng nên Kaitou cứ thế gật đầu lia lịa) thì Saguru quay ra hoàn thành nốt câu nói dang dở của mình
S: .... Tớ không thể thiếu cậu trong cuộc đời này được.
A: Đừng chơi trò đóng kịch ở đây nghen.
S: Ơ, thật mà.
A: Tốt nhất cậu cứ theo kịch bản trong đầu cậu đi, kẻo tớ nghỉ chơi cậu thật đó!
Câu trả lời của Ayako khiến Saguru mừng húm, nó chẳng khác gì bản xá tội đối với anh.
A: Ơ, nhưng mà...
S: Sao thế?
A: Đến cảnh gay go rồi!
S: HẢ? NHANH THẾ Á?
A: Lại còn hỏi à!!!!!
Tim đập thình thịch, hai đứa bắt đầu đưa sát mặt vào nhau, Ayako còn bảo
- Nếu cần tớ sẽ dán băng dính vào mồm cậu.
Nhưng may thay, Shinichi thấy hai đứa luống cuống như gà mắc tóc, bèn nhảy vào cứu nguy.
- Nhóc, về thôi!
- A vâng! - Hai đứa mừng như bắt được vàng.
Tấm màn được hạ xuống khi hình ảnh "Hercules" tạo bởi các vì sao được đưa ra cho khán giả xem. Cả lũ vỗ tay ầm ầm.
- Diễn viên đâu, ra chào khán giả đi chứ!
- Diễn viên đi đâu hết rồi?
Trưởng nhóm đạo diễn đi ra tuyên bố một câu làm khán giả xìu như bún.
- Xin lỗi các bạn, vì lý do sức khỏe, các diễn viên sẽ về nghỉ ngơi. Tạm biệt!
Có ai thắc mắc suốt quãng vừa rồi Ran ở đâu không? Thực ra nàng làm một nhiệm vụ cực quan trọng, quan trọng tới nỗi không thể quấy rầy vô cớ bằng cách gọi tên trong vở kịch được....
Hai ngày sau...
- Á Á Á Á Á Á Á Á Á!!!!!!! CÁI GÌ ĐÂY HẢ????
Từ trong phòng của vị thám tử lừng danh miền Đông, một tiếng thét long trời vang lên. Đó là giọng của chàng công tử
- Công của Ran đấy, phần chỉnh sửa vi tính là do tụi này làm! - Shinichi cười hí hí.
Ta cùng bước vào phòng, đi ngang qua chiếc giường hai tầng, tiến qua tủ và đến bàn vi tính xem có gì mà hay ho đến thế nào!
- Có xem lại không? - Shinichi hỏi Saguru nhưng anh chàng đã cứng đơ người
- Không trả lời tức đồng ý, xem lại này!
Đó là đoạn kịch của bọn nó, được chỉnh sửa lại phần tiếng động. Phần đang mở là phần "Herc" đang ở trên đỉnh Olympus. Nhưng thay vì lời xin ở lại với "Meg", một loạt tiếng "chụt" vang lên, sau đó là hàng chữ "I love you" to tướng bằng màu đỏ được chỉnh đẹp lung linh chạy bên dưới. Lượt xem của đoạn video này trong hai ngày là trên 100,000. Không lạ gì, bởi vì hội Shinichi đã gửi đi khắp ngôi trường đại học trứ danh, và các sinh viên này lại gửi tiếp cho bạn bè mình xem. Cứ thế, số người xem tăng vòn vọt. Và tỉ lệ tử vong của Shinichi cũng theo đà đấy mà tằng tằng tăng theo.
Trong khi đó, ở London...
- WHAT? HE HAD A LOVER????? - Mấy anh cảnh sát ở sở, dưới quyền của ông Hakuba hét toáng lên làm ông giật mình.
- What's the matter?
- Boss, you must see this!
Ông Hakuba tiến lại gần. Vừa đưa được tách trà lên mồm, ông đã vội phun ra khi thấy mặt của con trai mình.
- Oh... my... God.
- Boss? Boss?
Một anh nhún vai
- He fainted. (Sếp xỉu rồi!)
Chắc ông vừa nghĩ tới cảnh con trai mình đưa vợ lên xe hoa!

______________________________

BANG TRỊCH VÍA
a.k.a Bang HiHi

Online thường trực, phát bực thường xuyên


When you go
Would you have the guts to say
I don't love you
Like I loved you
Yesterday
*smirk smirk*


Về Đầu Trang Go down
DraNYC



Nam Tổng số bài gửi : 1956
Đến từ : Karakura Town :))

Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Normal day life II   22/12/2009, 19:08

Aw man, thực sự tớ đã hết sạch ý tưởng trong suốt những giờ phút tháng ngày qua. Đây là thành quả lao động trí óc của tớ cả ngày giời đấy^^ Có gì sai sót xin thông cảm.

Vấn đề thứ 16: A real story. Travel abroad

Vâng, hoàn toàn là chuyện thật!
Chuyện thật như đùa!
Sáng chủ nhật, khi Shinichi đang kéo gỗ trên giường, điện thoại của anh chàng rung bần bật dưới gối.
- Khổ quá, mình tắt báo thức đi rồi cơ mà nhờ?
Nói đoạn chàng thò tay xuống tắt phụt cái “báo thức” đi. Nhưng không ăn thua, vì một lúc sau cái “báo thức” lại kêu.
- Khổ quá nhờ!!!! – Shinichi lồm cồm bò dậy – Ta đập chết mi bây giờ đồ điện thoại dở rồ kia.
Nhưng khi lật gối lên, Shinichi mới phát hiện ra là có người gọi điện cho mình. Điện thoại của Miyano Shiho. Nhưng do quá buồn ngủ, cu cậu chẳng thèm gọi lại mà nằm duỗi chân thẳng cẳng, tiếp tục công việc đốn rừng vĩ đại của mình.
Mãi đến quá trưa Shinichi mới bò dậy. Đánh răng rửa mặt xong, anh chàng xuống chỗ bản tin trường. Hôm nay tên công tử đi sớm, không gọi anh chàng dậy làm chàng lỡ mất bao nhiêu tin tức hay ho.
Nhưng cái tin hay nhất thì Shinichi không lỡ, vì nó nằm sờ sờ ngay đấy, vừa được dán lên bảng tin. Đứng trước cái bảng tin là một đống đầu cổ lố nhố.
- Sao thế? Tránh qua một bên coi nào! – Shinichi cố len vào
- Nhìn xem ai được chọn đi giao lưu với đại học Sydney kìa! – Lũ sinh viên năm nhất huých vào người Shinichi. – Kudou Shinichi và người anh song sinh Kuroba Kaitou!
- Hử? – Shinichi dán mắt lên bảng tin - …. Hả???
- Congrat, congrat, à la vôtre, glückwünsche…. – Một loạt thứ tiếng chúc mừng vang lên. Shinichi đứng gãi đầu
- Hả? Sao lại như vậy nè?
Bảng thông báo còn nói Shinichi sẽ xếp hành lý để đi ngay sáng mai, tức sáng thứ hai. Tệ hại hơi, ông siêu trộm còn đi cùng với chàng nữa chứ.
Đến tối, lúc sắp xếp hành trang với Kaitou, Shinichi lầm bầm.
- Lần này tôi cấm cậu không được đụng vào bất cứ thứ gì của tôi đấy!
- Không dám ạ, ngài thám tử tai ương. – Kaitou xếp valy của mình và nguýt một cái rõ dài
- Dạ, tôi cũng không dám ạ, ngài trộm lông lá!
- Đồ mê trinh thám!
- Đồ háo sắc!
- Đồ nam châm hút đàn bà!
- Đồ nam châm điện hút xe tải!
Cứ thế, hai đứa cãi nhau cho đến lúc hết vốn từ để cãi.
Shinichi đưa tay lên
- Giải lao, mai nghĩ được từ gì tôi sẽ dùng tiếp…
- It’s… a deal! – Kaitou thở ra câu nói của mình.

______________________________

BANG TRỊCH VÍA
a.k.a Bang HiHi

Online thường trực, phát bực thường xuyên


When you go
Would you have the guts to say
I don't love you
Like I loved you
Yesterday
*smirk smirk*


Về Đầu Trang Go down
sherlock holmes



Nữ Gemini
Tổng số bài gửi : 1070
Birthday : 21/06/1996
Age : 20
Đến từ : Xứ sở sương mù,quê hương của Sherlock Holmes

Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Normal day life II   22/12/2009, 19:14

Wow,giao lưu với đại học Sydney,tức là gặp chị Shiho rồi.Sắp có chuyện hay rồi,hì hì.Giờ mới biết anh Shin nhà mình mê ngủ nướng đến vậy.Mà nghe hai anh cãi nhau vui thật đấy,vốn từ ngữ đa dạng phong phú thật.
Fic kì này hơi ngắn đấy Drag ơi,kì sau post dài hơn chút xíu nhé.
Về Đầu Trang Go down
DraNYC



Nam Tổng số bài gửi : 1956
Đến từ : Karakura Town :))

Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Normal day life II   24/12/2009, 12:55

ke ke, không chỉ gặp mỗi chị Shiho thôi đâu, còn có một số người...^^

Saguru đứng ngoài cửa phòng nãy giờ, nghe chán chê cuộc cãi cọ rồi mới đi vào
- Hay, hay, phen này cả trường sẽ biết tài vặt của hai anh em: Võ mồm thập bát chưởng
- Biến! – Shinichi tung chân đá dép vào người Saguru
- Xéo! – Riêng Kaitou chẳng tế nhị tí nào, anh chàng nói một từ vô cùng thô và thuận tay ném luôn quần áo của Saguru đã gấp gọn gàng trên giường ra cửa.
- Này, đồ quá đáng, quần áo sạch của tôi…
Nhưng rồi Saguru gật gù
- Cũng đáng, mình có băng ghi âm về cuộc đấu khẩu của hai con mỉu rồi. Bye bye!
- Hả? – Cả Shinichi và Kaitou cùng hét toáng lên – Quay lại đây đồ bị thịt kia.
- Hai cậu đuổi tôi đi cơ mà nhỉ? Sao tôi lại phải quay lại? Mà bị thịt nào ở đây chứ? – Saguru vừa chạy vừa quay lại lè lưỡi trêu hai anh em đang hộc tốc dốc gan đuổi theo ở đằng sau. Hình như sau vụ cãi nhau rồi làm lành với Ayako, Saguru càng ngày càng hớn.
Đến lúc quá mệt không thể đuổi theo được nữa, Shinichi đành nhờ Kaitou dìu về phòng trong khi anh chàng vẫn bực tức văng ra những câu cực thiếu tôn trọng
- Đồ rửng mỡ, hết trò làm hả mà đi nghe trộm người ta? Đồ bị thịt, đồ ỉn sữa, đồ lợn nái, đồ bọ cạp, đồ rắn độc, đồ…
- Đồ gì kệ xác tôi, con khỉ lông lá chuyên đi ăn trộm ạ! – Saguru bị mắng nhiều quá nên tức mình phản công.
Nhưng dù sao hai “anh em sinh đôi” cũng chẳng thể làm gì Saguru, vì thế nên họ lếch thếch kéo nhau về phòng.
Sáng hôm sau, lúc lên máy bay, Shinichi và Kaitou vẫn còn cố chạy về phía Saguru – đang đứng ở gần chỗ hành lý – mà gào lên với một giọng thảm thiết
- Đưa trả cuốn băng đây… đưa đây!!!
- Đi lên! Băng beo gì chứ! – Aoko khi cùng Ran dùng vũ lực đẩy hai tên điên điên lên máy bay đã nói như vậy
- Im đi, cô thì biết gì! Giỏi lấy lại cái băng đấy đi! – Kaitou bực mình cãi lại
Tự dưng bị gọi bằng “cô” một cách vô cớ, Aoko nổi khùng
- Được rồi, tôi mà lấy lại được cuộn băng thì cậu đưa tôi đi ăn lẩu cá nghe chưa!
- Tôi thách cô lấy lại được đấy, cược thì cược! – Kaitou đồng ý luôn. Saguru vẫn đứng ở chỗ cũ và cười như một con khỉ. Mãi sau này mới biết hóa ra hắn thu lại cuộn băng vào máy nghe nhạc và cứ thế vừa nghe vừa cười hi hí.
Đi khoảng 10 tiếng, máy bay đáp xuống sân băng. Shinichi và Kaitou được cả một phái đoàn hùng hậu từ trường ra đón. Xã giao một hồi bằng tiếng Anh, cả hai đứa mỏi hết cả lưỡi. Ôi, sao ông hiệu trưởng nói nhanh thế, buộc bọn nó phải trả lời theo, mệt muốn bở hơi tai luôn à!
Mãi đến khi về trường rồi bọn nó mới thở ra được. Chứ sao nữa, vì người ra đón là Miyano Shiho.
- A, Kudou, Kuroba! – Shiho cười rất tươi – Thế nào, các cậu đi có mệt không?
- Đi thì không mệt, về đây mới mệt! – Shinichi trả lời mà líu cả lưỡi vào.
- Đáng đời, ai biểu hôm trước không nghe điện thoại của người ta
- Buồn ngủ chết đi được, ai còn hơi đâu nghe điện thoại.
Shiho lắc đầu. Ông hiệu trưởng tiến lại nói gì đó, cô trả lời dăm ba câu rồi quay lại nói.
- Bây giờ dẫn các cậu đi thăm trường…
Nghe vậy mà hai đứa kia chỉ muốn đâm đầu vào tường. Bọn nó chỉ muốn nằm vật ra đâu đó mà cưa gỗ thôi. Nhưng nể bạn, Shinichi kéo Kaitou đi cùng.
Đi được một lúc lâu, giới thiệu linh tinh hết rồi, Shiho mới nói
- Kỳ này có cả hai sinh viên ở Mỹ sang nha. Học đại học Harvard hẳn hoi.
- Ai thế? – Nghe nói đến Harvard là mắt Shinichi sáng lên hẳn
- Một nam một nữ thì phải. Có dán tên ở bảng tin trường đấy.
Nói rồi Shiho đưa luôn hai đứa đến chỗ bảng tin. Lướt một hồi từ trên xuống dưới, Shinichi chỉ
- Đây hả?
- Ừ.
- Chứ sao nữa, cậu không biết đọc à? – Kaitou mở miệng phá đám
- Im đi cho tôi nhờ.
Nói xong Shinichi đọc tên hai sinh viên đó.
- Magony Travolta và… - Đến người tiếp theo thì suýt nữa Shinichi bị sặc nước bọt – Jonathan Poirot? Cái đồ không biết tí gì về con gái lẫn bơi lội đó mà học đại học Harvard á?
- Shinichi? – Một giọng quen quen ở sau lưng Shinichi cất lên
- John? Red head John? (John? John tóc đỏ đấy hả?) – Shinichi quay lại
- Yeah? (Ừ?)
- The one who can’t swim and know nothing about girls? (Kẻ không biết bơi cũng chẳng biết gì về con gái ấy hả?)
- Shut up. If I know nothing about girl, how could I convince Mag to join me on this exchange students thingy? (Im đi, nếu tôi không biết gì về con gái thì làm sao tôi thuyết phục được Mag tham gia cái trò trao đổi học sinh nhí nhố này được?)
- Mag’s real name is Magony? (Tên thật của Mag là Magony hả?)
- Ah ha. (Ừ)
Nghe hai đứa nói chuyện mà Shiho lẫn Kaitou chẳng hiểu gì hết.
- Hai người quen nhau hả? – Shiho hỏi
- Ừ, tớ quen tay này đợt nghỉ xuân vừa rồi. Con trai bạn của mẹ tớ.
- Chà, đúng là trái đất tròn – Kaitou xoa tay vào nhau
Nói rồi anh chàng chìa tay ra trước mặt John
- Hi, my name is Kaitou Kuroba. I’m Mr.Kudou’s friend. Nice to meet you! (Chào, tên tớ là Kaitou Kuroba. Tớ là bạn của Kudou. Rất vui được gặp cậu)
- Oh, Kaitou Kuroba the thief huh? I’ve heard of you! (Ồ, ngài trộm Kaitou Kuroba ấy hả? Tớ đã từng nghe nói về cậu rồi) – John nói rất tự nhiên mà không hề biết sự tự nhiên của anh chàng sắp hại chết Shinichi
- Thief? (Trộm?) – Kaitou ngạc nhiên hỏi lại
- Yes, Kudou said so. (Ừ, Kudou nói thế.)
- Oh… i… see (Ồ… tớ… hiểu rồi) – Kaitou gằn giọng từng tiếng một, Shinichi hết hồn lùi lại
- Calm down. Big boy, calm down! (Bình tĩnh nhóc, bình tĩnh!)
- Nhóc, nhóc cái đầu cậu ấy! – Kaitou tức mình dùng tiếng Nhật và bổ luôn nắm tay lên đầu Shinichi

______________________________

BANG TRỊCH VÍA
a.k.a Bang HiHi

Online thường trực, phát bực thường xuyên


When you go
Would you have the guts to say
I don't love you
Like I loved you
Yesterday
*smirk smirk*


Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Normal day life II   Today at 19:27

Về Đầu Trang Go down
 

[Long Fic] Normal day life II

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 6 trong tổng số 12 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2, 3 ... 5, 6, 7 ... 10, 11, 12  Next

 Similar topics

-
» [Long Fic] Normal day life II
» [Long Fic] Normal day life
» Âu Cơ - Lạc Long Quân - Truyện tranh
» Chả Cá Thăng Long
» Duyên tình lạc bến - Bà Tùng Long

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
CFC :: Khu vực Tài nguyên :: Fan Fiction :: Đã Hoàn Thành-