CFC
Khách viếng thăm sẽ rất thiệt thòi đấy!!! Đăng nhập để chia sẻ...
Login để yêu thương... ^^



Conan Fan Club
 
IndexĐăng kýĐăng Nhập

Share | 
 

 [Long Fic Dịch] I'd come to you

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
wings89



Tổng số bài gửi : 332

Bài gửiTiêu đề: [Long Fic Dịch] I'd come to you   22/10/2010, 10:37

Tác giả: Asian Curse
Dịch giả: wings89
Link gốc: http://www.fanfiction.net/s/6161296/1/Id_Come_for_You
Disclaimer: Ko có gì thuộc về dịch giả
Full: 8 chap
Summary: Chuyện gì sẽ xảy ra với Shiho nếu cô ấy ko gặp Shinichi nữa? Một chút về RanxShin, nhưng chủ yếu là ShinxShi.
Note: Đây là thời điểm Tổ chức Áo đen đã bị bắt

***

Chap 1: Trở về nguyên bản/ Không nói đùa

Haibara đang trong tầng hầm, nghiên cứu chế tạo thuốc giải theo yêu cầu của Conan. Bề ngoài, cô ấy vẫn lạnh lùng như mọi khi, nhưng bên trong, cô đang bị tổn thương. Cô ấy luôn cảm thấy đau đớn mỗi khi cậu ta hỏi về thuốc giải.

Sau những ngày tháng phải chiến đấu với tổ chức Áo đen, bây giờ cô đã được an toàn. Nhưng cô vẫn cảm thấy chưa đủ. Cô ko thể chịu đựng được. Nhưng cô muốn cậu ấy hạnh phúc. Cô đã luôn ngưỡng mộ nụ cười của cậu ấy, chỉ là ko thể hiện nó ra ngoài.

Ngay lúc đó, lời giải cuối cùng cũng hiện lên trên máy tính.

Cô dừng lại. Giọt nước mắt lăn dài 2 bên má.

" Cuối cùng...cũng kết thúc", cô nói trong nước mắt, và nụ cười vẫn giữ trên môi.

** Chủ nhật, ngày kế tiếp**

Conan lướt trên tấm ván trượt đến nhà tiến sỹ Agasa. Cậu nhận được một tin nhắn từ Ai.

" Sao cô ta lại ra lệnh cho mình như vậy?"_ Conan tự hỏi mình khi rút điện thoại ra và đọc lại tin nhắn lần nữa.

" Đến đây ngay"

Conan đút điện thoại vào túi, mở cửa bước vào.

** Bên trong nhà**

" Haibara"_ Conan gọi lớn" Tớ đến theo yêu cầu của cậu đây", và cậu nghe tiếng bước chân từ tầng hầm ngay sau đó.

" Rốt cuộc thì có chuyện gì mà..." _ Conan ngưng bặt khi nhìn thấy một cô gái xuất hiện.

Theo một hướng nào đó, thì trông cô ấy khá quen thuộc với cậu.

" Tôi đây, Kudou-kun", cô gái nói.

Đầu tiên, cậu ko biết cô ấy là ai, nhưng khi nghe cách gọi tên, cậu lập tức nhận ra.

Shiho Miyano.

"Haibara?", cậu ngạc nhiên" Là cậu thật à?"

Cô ấy nhìn xuống, và lắc đầu.

" Bây giờ tôi là Shiho Miyano, vĩnh viễn"

Đôi mắt cậu mở to " VĨNH VIỄN?", cậu lập lại.

Cô ấy gật đầu chầm chậm.

Cơ miệng Conan toét rộng ra với một niềm vui hết cỡ " Cuối cùng tôi cũng có thể trở về bên cô ấy...", cậu nói.

Tim cô nhói đau khi hiểu người cậu ấy muốn nói đến là ai.

" Yeh...", cô nói," Vậy nên...nó đây", cô xoè tay phải, để lộ một viên thuốc màu trắng.

" Tôi đã nói với lũ trẻ, Ai-chan và Conan-kun sẽ về Mỹ cùng cha mẹ vào tối nay. Chúng vừa mới ra về. Shinichi Kudou và Shiho Miyano phải rời khỏi hành trình tuổi thơ của chúng từ hôm nay..."

" Cảm ơn, Haibara", cậu vẫn cười toe toét, " Hay tớ nên gọi cậu là Miyano?"

Cô vẫn cúi đầu, nhìn chằm chằm xuống mặt đất. Cô ko đủ dũng cảm để đối mặt với cậu ta. Cô cũng ko muốn cậu ta trông thấy những giọt nước mắt cô đã giữ trong lòng bấy lâu nay. Cuối cùng, thu hết can đảm, cô nhìn cậu ta một lần nữa.

" Với cậu thì...tôi mãi mãi vẫn là Haibara"

"Uh", Conan vừa nói vừa lấy viên thuốc," Rất mừng là cậu sẽ ở lại đây và làm con gái nuôi của bác Agasa"

" Ai nói vậy?", cô nhếch mày, " Tôi định sang Mỹ tiếp tục công việc nghiên cứu của mình"

Đôi mắt Conan trợn tròn có vẻ rất sốc, " Cái gì? Tại sao?"

"Tôi nói", cô gái trả lời, " Tôi sẽ sang Mỹ để tiếp tục công việc nghiên cứu của mình, và câu trả lời cho câu hỏi thứ 2, tôi chỉ muốn rời khỏi đây"

" Sao cậu ko thể ở lại đây chứ?"_ Conan hỏi với giọng gần như hét lên.

" Vì tôi ko thể chịu đựng được nữa!!", cô gái hét lại.

" Chịu đựng cái gì?", cậu hỏi lại, lần này đúng là tiếng thét thực sự.

Cô ấy ko trả lời, chỉ nhìn chằm chằm xuống đất như thể phải lựa chọn điều gì rất khó khăn.

" Có lẽ cũng đến lúc cậu phải biết ", cuối cùng cô quyết định lên tiếng.

" Tôi không thể chịu được khi nhìn thấy cậu bên cô ấy", cô thở hắt ra một cách mệt mỏi, " Tôi chán phải suốt ngày diễn xuất trước mặt cậu"

Cơn kích động của Conan rốt cuộc cũng giảm xuống, nhường chỗ cho sự kinh ngạc " Cô ấy đang nói gì vậy? Có thể nào...cô ấy đang yêu tôi ko?", Shinichi choáng với những câu hỏi lướt qua trong đầu.

" Ý cậu là gì?", Conan hỏi lại để chắc rằng điều cậu đang nghĩ là chính xác.

Shiho nuốt không khí xuống cổ họng, cố gắng với tất cả bản lĩnh của mình- làm một điều mà cô nghĩ là đúng, " Phải", cuối cùng cô ấy nói, " Tôi yêu cậu"

Đôi mắt hình chữ O và mồm há hốc ra, Conan gần như chết đứng trong ngạc nhiên. Nhưng ngay lập tức, cậu nhớ lại cô ấy hay nói " Chỉ đùa thôi" sau mỗi lần như thế. " Có thể cô ấy sẽ nói câu này tiếp theo", Conan định mở miệng để hỏi nhưng đã bị cô cắt ngang.

" Giờ thì tôi ko nói đùa", cô nói, " Tôi thật sự yêu cậu, Shinichi"

Cậu ko thể tin nổi vào tai mình, cô ấy gọi cậu bằng tên.

" Haibara", Conan nói, nhưng ngay sau đó, cậu nhìn thấy những giọt nước mắt tràn khỏi bờ mi và lăn dài trên má cô gái.

" Tôi ko muốn nghe", cô ấy hét lên và bịt tai lại. Cùng lúc ấy, cô vụt chạy khỏi nhà. Còn Conan vẫn thần người với viên thuốc giải trong tay.

" Haibara", cậu nói lặng lẽ, " Tôi xin lỗi"


** Thứ hai, ngày tiếp theo**

Shinichi Kudou đã trở về là một chàng thám tử trung học. Tất cả bạn bè, đặc biệt là Ran, cực kì vui mừng khi gặp lại cậu. Có nhiều câu hỏi xoay quanh cậu ta, ví dụ như " Cậu đã ở đâu vậy?", hoặc " Cậu bị mắc kẹt trong trường hợp khẩn cấp nào àh?"

Shinichi ko trả lời quá nhiều câu hỏi, vì cậu chỉ muốn giành thời gian ở riêng với Ran.

" Tớ xin lỗi, Ran", cậu mỉm cười, " Nhưng tớ đã trở lại rồi nè"

Thình lình, Ran ôm chầm lấy cậu, " Đồ ngốc!", cô nấc lên," Có biết tớ đã nhớ cậu đến thế nào ko???"

"Xin lỗi", cậu đáp lại với vẻ lo lắng, nhưng theo một cách nào đó thì cậu có cảm giác ko thoải mái khi được ôm cứng như vậy.

Rồi Ran cũng chịu buông cậu ra, và nhìn vào gương mặt đang ngay đơ vì sốc của cậu " Chuyện gì vậy, Shinichi?"

Shinichi im lặng nhìn Ran một lúc," Không có gì", cuối cùng cậu cũng lên tiếng kèm theo một cái lắc đầu" Không có gì"

**Sau buổi học**

Shinichi's POV

Tôi vừa đi bộ về nhà, vừa suy nghĩ về những chuyện đang xảy ra.

Tại sao tôi ko cảm thấy tốt hơn chút nào khi Ran ôm chầm lấy tôi? Tại sao tôi có đôi chút khó chịu khi cô ấy ôm tôi? Tôi biết là tôi yêu cô ấy, nhưng cảm giác lại ko đúng lắm. Hoặc có thể, nó không giống như đúng.

Rất nhiều câu hỏi xuất hiện trong đầu tôi. Tôi chắc chắn là vậy. Tôi chắc chắc là tôi yêu Ran, nhưng tại sao trái tim tôi lại ko thừa nhận điều đó?

"Shinichi", tôi nghe một ai đó gọi tên tôi.

Tôi quay lại, hi vọng đó là Haibara.

Eh, chờ đã.... Haibara? Tại sao tôi lại hi vọng đó là cô ấy? Chẳng lẽ tôi...?

KHÔNG, KHÔNG, ĐIỀU ĐÓ LÀ KHÔNG THỂ, PHẢI KHÔNG ...?

***
Về Đầu Trang Go down
minhben_10



Nữ Cancer
Tổng số bài gửi : 301
Birthday : 01/07/1989
Age : 27
Đến từ : Fabula Nova Crystallis

Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic Dịch] I'd come to you   22/10/2010, 11:38

Wings ơi, bạn nhớ báo cáo toàn bộ topic của bạn vô list nha, ko là bị lock đó!
Phần nhận xét về fic:
hừm, xét về độ hay thì cũng khá hay, cảm động. Mb_10 thấy rằng mọi fic mà Wings đưa lên đều có nội dung gần giống nhau: Tổ chức bị tiêu diệt, Shin, Hai trở lại như xưa. Hai iiu Shin, nói ra hoặc viết thư, sau đó để Shin quay lại với Ran. Shin bâng khuâng tại sao ở với Ran mà cứ nghĩ đến Hai. Cu cậu nghĩ lại chạy bay đến tìm Hai, rồi đến :roll:
Đọc hoài mà vẫn hay, Wings post chap mới nha!
Về Đầu Trang Go down
wings89



Tổng số bài gửi : 332

Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic Dịch] I'd come to you   22/10/2010, 19:17

Chap 2: Bức thư buồn/ Đó là thật sao?

Nhưng khi quay lại, tôi chỉ nhìn thấy Ran- một mình.

"Shinichi...", cô ấy thở hổn hển sau những bước chạy vội vàng, " Tối nay...tối nay cậu có bận ko?", Ran hỏi.

Tôi mỉm cười. Đây là cơ hội của tôi và cô ấy. Có thể lắm chứ, tôi nghĩ, " Không", tôi trả lời, " Tớ rảnh. Có chuyện gì thế?"

" Ah, chỉ là..uhm, mẹ tớ đã trở về, nên tớ hi vọng là chúng ta có thể cùng đi ra ngoài chơi, giống như trước kia vậy", cô ấy đề nghị.

Tôi cười. Đúng là cơ hội đến với mình rồi." Được thôi", tôi cố gắng trả lời với vẻ bình thản. Nhưng ngay sau đó, gương mặt của Haibara- gương mặt thật của Haibara- hiện lên trong đầu khiến tôi sững lại.

Tôi ko biết tại sao, nhưng tôi tôi cảm nhận rõ sự cô đơn và trống rỗng bên trong tâm hồn cô ấy.

Tôi đã ko nói gì suốt hai phút, cho đến khi Ran giơ tay vẫy vẫy trước mặt tôi.

"Shinichi", cô ấy gọi," Gì thế?", và hỏi.

Tôi bừng tỉnh, " Xin lỗi", cảm thấy có chút bối rối" Chỉ là suy nghĩ vài điều thôi". Tôi đã im lặng một lúc mới bật ra được câu trả lời." Tớ xin lỗi", rốt cuộc tôi phải lên tiếng" Tớ nghĩ tớ ko thực sự rảnh vào tối nay"

Tôi ko biết điều gì đã làm tôi nói ra câu đó.

" Vậy...", Ran nhìn tôi, cô ấy trông khá đau lòng," Cậu cần thời gian ở một mình?"

Tôi mím môi dưới và gật đầu chầm chậm." Tớ nghĩ rằng...", tôi nói, " tớ thật sự vẫn còn rất mệt sau ngần ấy thời gian phải phá án vừa qua. Nên tớ muốn thư giãn một chút"

" Tớ hiểu rồi", Ran gật đầu nhẹ, " Thong thả thôi, Shinichi. Mà có phải cậu đang nghĩ về Conan ko?"

Conan. Cậu bé được biết đến như một thân phận khác của tôi. Tôi ko biết phải nói gì, vì thế tôi chỉ gật đầu. " Tớ rất nhớ nó"- trên thực tế, đây là sự thật. Tôi rất nhớ khi tôi còn là Conan. Tôi có rất nhiều lợi thế bên trong cơ thể bé nhỏ đó. Lợi thế chủ yếu chính là tôi có thể nhìn thấy Haibara và...

Mà tôi đang nói cái gì vậy? Cô ấy chỉ là bạn, là cộng sự, là người đồng hành của tôi! Cũng như bác sỹ Watson bên cạnh Sherlock Holmes.

Tuy nhiên, cũng phải thừa nhận rằng tôi cảm thấy nuối tiếc khi không được trông thấy cô ấy nữa. Đó là lần cuối cùng chúng tôi gặp nhau, từ sau cái ngày ở nhà tiến sỹ Agasa.

" Được rồi", tôi nhìn Ran, mỉm cười" Hẹn gặp cậu ngày mai"

" Uh", cô ấy đáp lại bằng một nụ cười.

Ran quay ngược đường về nhà, và tôi cũng vậy.

*** Nhà của Shinichi***

Shinichi's POV

Cuối cùng thì tôi cũng về tới nhà. Thật tuyệt vời khi được trở lại chính ngôi nhà của mình và cơ thể của mình.

Khi bước vào cửa, tôi thấy một bức thư để sẵn trong hòm thư.

Tôi mở bức thư, nhận ra nó ko có tem cũng ko ghi địa chỉ người gửi. Tôi xé phong bì. Bên trong là một tờ giấy trắng với hàng chữ viết tay mềm mại. Và nó giành cho tôi.

Tôi bắt đầu đọc.

"Dear Shinichi,

Tôi sẽ đi chuyến bay vào đêm ngày thứ Sáu. Tôi biết tôi đã nói với cậu rằng Tôi Yêu Cậu, và sẽ luôn như vậy. Nhưng tôi muốn cậu được hạnh phúc. Và tôi đoán, cuối cùng tôi cũng làm được điều đó. Nếu cậu muốn đến thăm tôi, có thể tìm tôi ở khách sạn Baker. Và, chúng ta vẫn là bạn chứ?

Người cộng sự của cậu,

Shiho Miyano a.k.a Haibara Ai."

Đôi mắt tôi mở to khi nhìn tên cô ấy ở cuối thư. Có lẽ Haibara đã gửi nó trong lúc tôi đi học.

Nhưng...có cái gì đó khang khác. Sao cô ấy ko gửi mail cho tôi, hay đơn giản hơn là nhắn tin cho tôi bằng điện thoại? Hơn nữa, tờ giấy có vẻ nhàu nát và còn hơi ẩm ướt.

Tôi lấy điện thoại ra và trả lời câu hỏi trong bức thư.

" Có, chúng ta vẫn là bạn. Tôi xin lỗi vì ngày hôm qua đã khiến cậu đau lòng, cảm ơn vì đã đem đến hạnh phúc cho tôi. Và, tôi xin lỗi. Tôi ko thể đến thăm cậu."

Tôi gửi nó đi và chờ đợi cô ấy hồi âm. Một phút rưỡi trôi qua, câu trả lời cũng đã đến.

" Đó là tất cả những gì tôi muốn biết"

Tôi bật ra một tiếng thở dài. Tuy nhiên, là một thám tử, tôi phải đối mặt với sự thật. Nhưng nó có thật sự là sự thật ko?

**Khách sạn Baker**

Shiho's POV

Tôi đã khóc suốt một thời gian dài sau khi nhận được câu trả lời của cậu ấy. Lý do duy nhất tại sao tôi lại gửi cho cậu ta một bức thư, chính là vì tôi muốn cậu ta biết tôi cảm giác thế nào nếu ko có cậu.

Tôi cố gắng chiến đấu với những giọt nước mắt, nhưng nó ko ngăn được tôi nghĩ về cậu ấy. Nó luôn làm trái tim tôi tan vỡ, mỗi khi nghe cậu ta trả lời "KHÔNG". Nhưng tôi phải mạnh mẽ hơn, số phận tôi sinh ra là để thành nhà khoa học. Bây giờ, tôi phải để đôi mắt mình khá lên mới được. Nếu cậu ta ko muốn biết tại sao bức thư ẩm ướt và nhàu nhĩ, tôi cũng ko giải thích gì thêm.

Cậu ấy luôn quan tâm đến tôi, luôn nói với tôi là ko được chạy trốn nỗi sợ hãi của mình khi tôi là Haibara, ko phải Shiho Miyano. Thỉnh thoảng, tôi ước gì thời gian quay trở lại.

Tôi bắt đầu chuẩn bị cho chuyến bay đêm thứ Sáu, để ko cần đóng gói hành lý vào những phút cuối cùng nếu cậu ta ko đến.

*** Ngày hôm sau, Thứ Ba ***

Shinichi's POV

Tôi ngồi trên bàn, đọc đi đọc lại nhiều lần bức thư của Haibara. Tôi vẫn ko hiểu tại sao bức thư lại ẩm ướt và còn bị vò nát. Chắc cô ấy ko phải vì nổi giận mà vò nó thành một quả bóng đó chứ?

Không, chuyện đó là ko thể nào. Nếu nổi giận, cô ấy sẽ ko gửi thư cho tôi.

Tôi cố gắng suy nghĩ đến mọi trường hợp có thể làm nhăn nhúm một tờ giấy, thì đột nhiên tôi nghe giọng Ran đang gọi. Tôi ngước nhìn cô.

" Tờ giấy gì đấy, Shinichi?", Ran hỏi.

" Không có gì", tôi trả lời," Chỉ là bức thư từ một người bạn mà tớ gặp trong vụ án trước"

Vâng, ít nhất đó cũng là sự thật, đúng ko?

" Vậy..cậu đã nghỉ ngơi đủ chưa?", cô hỏi tiếp.

Tôi gật đầu," Tốt hơn nhiều rồi".

Tôi lại nghĩ về Haibara. Làm thế nào mà tôi có thể làm cô ấy đau lòng đến thế? Và cuối cùng, tôi quyết định thực hiện ý định của mình.

Tôi lấy điện thoại ra khỏi cặp, và gửi một tin nhắn cho Haibara.

** Khách sạn Baker**

Shiho's POV

Tôi cố gắng gạt bỏ Shinichi Kudou khỏi đầu. Nhưng điều ấy thật khó khăn.

Ngay sau đó, tôi nhận được một tin nhắn từ Shinichi.

Tôi nhanh chóng mở tin nhắn, và đọc.

" Tôi sẽ đến. Gặp tôi ở quán cafe kế bên khách sạn"

Cậu ta sẽ đến vào buổi chiều. Thực sự là cậu ấy. Tôi mỉm cười và nhắn trả.

" Thanks"

** Tại quán cafe**

Shiho's POV

Tôi đang chờ Shinichi bên một chiếc bàn, và những ngón tay của tôi cứ động đậy liên tục.

Cậu ấy đến trễ. Hay là cậu ấy nói dối? Tôi có nên đứng dậy ko?

Tôi thở dài, và cảm thấy mình thật dại dột. Tôi đứng dậy, chuẩn bị rời khỏi tiệm.

" Miyano", một ai đó gọi tôi.

Tôi quay ngược về phía giọng nói. Nó đến từ lối ra vào của cửa tiệm. Shinichi, và cậu ta đang vẫy tay chào tôi.

Tôi mỉm cười, vẫy tay đáp trả. Ngay lúc đó, tôi nhìn thấy một người bên cạnh cậu ta.

Là cô ấy, Mouri-san.

***
Về Đầu Trang Go down
wings89



Tổng số bài gửi : 332

Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic Dịch] I'd come to you   22/10/2010, 19:18

Chap 3: Vị khách không mong đợi/ Những giọt nước mắt vô tận

Họ tiến đến bàn của tôi.

"Ran", Shinichi quay sang cô ấy, " Đây là Shiho Miyano. Tớ gặp cô ấy khi đang mắc kẹt trong một vụ án hóc búa. Miyano cũng có biết cậu, tớ đã từng kể cô ấy nghe"

Ran cúi đầu," Rất vui được gặp cậu, Shiho-chan", cô ấy mỉm cười và bàn tay ấm áp bắt lấy tay tôi.

Tôi nhìn cô ấy. Chắc chắn một điều là cô ấy trông rất giống chị tôi, nhưng tôi vẫn thấy ghen tỵ với cô ấy. Nên tôi ko đáp trả cái nắm tay kia.

Tôi quay đi, giữ lại bộ mặt vô cảm lạnh lùng, và nhấp một ngụm cafe.

" Tớ xin lỗi, Ran", Shinichi bối rối, " Miyano ko thích nói nhiều, vì cô ấy là một nhà khoa học."

Cả hai kéo ghế, và cùng xuống trước mặt tôi.

" Vậy, làm thế nào mà cậu và Shinichi gặp nhau thế?", Mouri-san hỏi.

Tôi im lặng một lúc, " Chúng tôi gặp nhau ở phòng thí nghiệm", tôi cố gắng nói dối bằng một giọng ngây thơ. "Chúng tôi chẳng có mối quan hệ lãng nào nào khác, thậm chí còn ko phải bạn thân. Chúng tôi chỉ là cộng sự với nhau"

Tôi biết, thật dối trá khi phải nói ra những lời này, vì tôi nghe rõ trái tim mình đang rạn vỡ. Tôi cũng biết là tôi đã khóc, nhưng cố kiềm ko cho nước mắt tràn khỏi bờ mi.

" Cậu nói gì vậy, Miyano-san?", Shinichi hỏi, " Chúng ta là bạn"

Tôi ngạc nhiên khi nghe cậu ấy nói vậy.

" Bọn tớ giống như Holmes và Watson", cậu ấy tiếp tục.

Hối tiếc- đó là cảm giác mà tôi có, để tôi có thể hiểu được ý nghĩa câu nói của Shinichi. Cậu ấy muốn bắt chước thần tượng của mình, đó là tất cả. Và cậu ta nghĩ rằng tôi giống như bác sỹ Watson của cậu ấy?

Tôi cảm thấy bị tổn thương kinh khủng khi những ý nghĩ ấy đi vào đầu.

Tôi đứng lên để rời khỏi đây. Tôi ko muốn nhìn thấy cậu ấy bên cạnh Mouri-san.

" Đợi đã, Miyano", cậu ấy bật dậy và nắm lấy tay tôi.

Tôi hất tay cậu ta ra.

Cậu ấy nhìn tôi, kinh ngạc.

" Tôi phải về phòng", tôi nói nhưng vẫn ko nhìn mặt cậu ấy. Cùng với dáng vẻ đó, tôi trở về khách sạn mà ko có thêm bất cứ từ ngữ nào khác

Tôi phải đi càng xa càng tốt, để tránh gặp cậu ta. Tôi ko muốn nhìn thấy gương mặt đó lần nữa. Cậu ta vẫn ko hiểu gì về bức thư mà tôi gửi. Tuy nhiên, bây giờ, cậu ấy đã càng làm tổn thương tôi nhiều hơn.

Tôi nhìn lại. Cậu ấy đã ko còn trong tầm mắt tôi nữa. Cuối cùng, những giọt nước mắt tôi giấu kín từ nãy giờ, đã tuôn khỏi bờ mi trước khi tôi kịp nhận ra.

** Trở lại quán cafe**

Shincihi's POV

Người đó đã khuất hẳn đằng xa. Tôi ko nhìn thấy cô ấy nữa. Nhưng, tại sao tôi thấy rất đau khi ko có cô ấy?

Tôi biết tôi yêu Ran. Không có cách nào khác để yêu cô ấy. Chắc chắn tôi yêu cô ấy. Nhưng cô ấy giống như một cô em gái của tôi vậy. Và sự thật là tôi luôn bảo vệ cô ấy, vì tôi muốn có thuốc giải độc.

Hoặc, còn có lý do nào khác để tôi bảo vệ cô ấy nữa? Dù sao cũng phải thừa nhận, cô ấy là người duy nhất có thể an ủi tôi.

Vâng, thì có Hattori-kun nữa, nhưng cậu ta ở xa tôi và cũng ko thường bên cạnh tôi. Shiho là một trong những người quan trọng gần gũi bên tôi nhất. Và cô ấy giống như ...một người bạn tốt nhất của tôi...

Chờ đã. Có phải tôi mới gọi tên cô ấy? Đã có gì đó vượt hơn tình bạn giữa 2 chúng ta? Có phải chính số phận muốn chúng ta gặp nhau?

Đang có rất nhiều câu hỏi nhảy múa trong đầu tôi. Chỉ duy nhất một câu ko có trong đầu. Thay vào đó, nó nằm ở trong tim. Và câu hỏi đó là, " Tôi yêu cô ấy?"

"Shinichi", giọng nói của Ran kéo tôi trở về thực tại. Tôi quay sang cô. "Miyano-san ở đâu vậy?", cô ấy hỏi.

Tôi nhìn ngược ra ngoài nơi Haibara đã chạy đi. Tôi thấy hình như tim mình bị ai đó xé rách phân nửa. Giống như bị băm nhỏ thì đúng hơn. Hoặc là vỡ ra từng miếng. Tôi ko thể nói chính xác điều gì đã làm tôi cảm thấy đau đến vậy.

" Mình về nhà thôi, Ran", tôi nhún vai thay cho việc trả lời câu hỏi của Ran. Cô ấy gật đầu.

Đây có thể là lần cuối cùng tôi ở bên Haibara. Nhưng tôi cứ cảm giác ko được trọn vẹn. Và có một điều nữa tôi muốn thấy trước khi cô ấy rời khỏi trên một chuyến bay.

Đó chính là nụ cười của cô ấy. Tôi hầu như đã ko nhìn thấy nụ cười của cô, vậy nên ít nhất, tôi muốn nhìn thấy cô ấy cười lần cuối cùng. Sau đó, tôi sẽ thoải mái hơn.


*** Ngày hôm sau, Thứ Tư***

=Nhà của Shinichi=

5:58 A.M, Shinichi cố gắng đấu tranh với chính mình, để bò ra khỏi giường. Đêm qua cậu ta đã rất khó khăn mới chợp mắt được.

Shinichi ngồi dậy và ngáp.

Cả một đêm dài, cậu cứ nghĩ về những câu hỏi trong đầu mình. Phải, Shinichi là một thám từ tài ba, nhưng cậu ấy lại ko thể trả lời nổi những cẩu hỏi của chính mình, và tất nhiên, cả câu hỏi trong tim kia nữa. Có vẻ như đây là điều khó khăn nhất mà cậu phải đối mặt.

Bây giờ là 6:05, Shinichi đã rời khỏi nhà, chuẩn bị đi học.

Cậu khoá lại và đi xuống đường.

Nhưng không...Shinichi quay ngược lại nhà tiến sỹ Agasa. Cậu bắt đầu nhớ lại khoảng thời gian lúc Haibara còn ở đây. Cậu mỉm cười khi chợt nghĩ về cô ấy.

" Mình đang nghĩ cái quái gì vậy?", Shinichi giật mình," Mình yêu Ran, và chỉ có Ran. Ko có cách nào để yêu Shiho hết"

Một lần nữa, vô tình, cậu lại gọi tên cô.

=Shinichi's POV=

Chuyện gì đang xảy ra với mình? Mình thật sự có cảm giác với cô ấy sao? KHÔNG. Điều đó là ko thể, đúng chứ? Không cách nào khác hơn được. Cô ấy chỉ là bạn!

Hoặc cô ấy là một cái gì đó quan trọng hơn? Có phải tôi như mù tịt đi thời gian từ ngày tôi gặp cô ấy?

Qúa nhiều câu hỏi cùng lúc nhảy bổ vào đầu tôi. Nhưng chưa, vẫn còn một câu ở lại trong tim.

Tôi thấy hình như tôi đang bắt đầu hối tiếc vào lúc này. Từ khi tôi và cô ấy chia tay, cô ấy đã vô cùng đau khổ. Và bạn biết đó là gì chứ? Tôi cũng biết điều tương tự.

Chỉ là...chuyện gì đang xảy ra với tôi?

***
Về Đầu Trang Go down
wings89



Tổng số bài gửi : 332

Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic Dịch] I'd come to you   22/10/2010, 19:19

Chap 4: Nuối tiếc/ Câu trả lời

**Sau giờ học**

Shinichi's POV

Tôi ngồi lại trong lớp. Đã đến giờ tan trường, nhưng tôi ko về nhà. Tôi ngồi một mình ở đây và mải mê theo đuổi những suy nghĩ trong đầu.

Tới bây giờ, tôi vẫn ko dứt khỏi những băn khoăn về lá thư mà Haibara gửi.

Là một thám tử, tôi muốn biết tại sao lá thư lại nhàu nát như vậy. Trước đó nữa, nó còn bị ẩm ướt, trong trường hợp nào thì tôi ko biết. Nhưng nó vẫn làm tôi thắc mắc. Sao cô ấy lại viết thư lên một tờ giấy cũ chứ?

Tôi thoát khỏi những suy nghĩ miên man khi đột nhiên, ai đó gọi tên mình.

Không cần quay lại, tôi cũng biết chắc chắn là Ran.

Tôi mỉm cười cay đắng, cảm thấy có chút khó chịu và bực bội. Tôi ko biết tại sao.

"Shinichi", cô ấy đến bên cạnh tôi và hỏi bằng giọng lo lắng," Thứ sáu này cậu ko bận gì chứ ?"

Tôi nhìn lại bức thư, thở dài, " Không"

Ran có vẻ rạng rỡ hơn, " Vậy thì...", cô ấy đỏ mặt, " Cậu muốn đi chơi và dùng bữa tối với tớ ko?"

Tôi muốn nói "có", nhưng lá thư tôi đang nắm chặt trong tay đã ngăn tôi lại.

" Nói "KHÔNG" ", một giọng nói vang lên trong đầu tôi.

Tôi lắc đầu và đập tay vào trán. Tôi rất nhức đầu vì tiếng nói ấy. Tôi cố gắng chống lại nó. " Im đi!!"_ tôi gần như thét lên trong suy nghĩ.

"Có", cuối cùng thì tôi cũng trả lời được.

"Tốt quá", Ran nở nụ cười thật tươi," Cậu nghĩ mình nên đi đâu ăn nhỉ?"

Đó là câu hỏi mà tôi ko thể trả lời. Có ai khác biết tôi đang lắng nghe một tiếng nói chỉ xuất hiện trong trí óc mình? Thật may, tôi nghĩ ra được rồi.

" Mình sẽ đến nhà hàng lần trước tớ đã dẫn cậu đi"

" Tuyệt thật", Ran vui vẻ gật đầu, " Gặp cậu vào tối thứ Sáu nhé!". Ran tung tăng rời khỏi lớp và để tôi lại một mình.

Tôi mỉm cười, nhưng chỉ là bề ngoài. Còn bên trong, tôi đang rất thất vọng. Tôi đang thất vọng với chính mình. Nhưng tại sao?

"Là vì cậu cần phải từ chối cô ấy, thằng ngốc!", tiếng nói trong đầu tôi tiếp tục vang lên.

Tôi lại lắc đầu thật mạnh, ngầm bảo nó im đi, nhưng nó vẫn ko nghe lời.

Và thêm một vấn đề khác nữa. Trái tim tôi cảm thấy không vui vẻ gì khi tôi nói "Có" với Ran. Thực tế, nó giống như đang bị tra tấn. Tôi ko biết tại sao lại thấy ân hận khi để Haibara rời khỏi quán cafe ngày hôm qua.

Thật kỳ lạ, nhưng sao tôi vẫn ko giải quyết được câu hỏi trong tim mình? Thực sự tôi có yêu cô ấy - Haibara?

Điều đó là không thể, vì tôi biết tôi yêu Ran.

Hoặc có thể, tôi nghĩ là tôi yêu cô ấy.

Không. Không. Và không thể được. Tôi yêu Ran- đó chính là câu trả lời. Cô ấy là bạn của tôi từ khi chúng tôi lên 7. Chưa hết, tôi chỉ mới gặp Haibara cách đây 2 năm.

Nhưng chúng tôi đã có một thời gian ở bên nhau, và đó là khoảng thời gian tốt nhất đối với tôi. Ít nhất tôi cũng có một người bên cạnh để chia sẻ những bí mật và chịu đựng cùng những đau khổ như tôi. Hơn nữa cô ấy cũng tiết lộ rất nhiều về Tổ chức Áo đen cho tôi hay.

Sự thật là cô ấy đã giúp tôi rất nhiều, nhưng lại rất cứng đầu. Nhưng đó là vì...cô ấy chẳng hề muốn thể hiện tình cảm mà cô giành cho tôi. Đền giờ thì tôi mới biết sự thật.

Sự thật duy nhất tôi muốn biết bây giờ, chính là câu trả lời cho trái tim tôi. Nhưng đó là gì? Câu trả lời là gì?

Tôi lấy cặp xách, cất lá thư vào túi áo và rời khỏi lớp.

** Bên ngoài trường trung học Teitan**

Shinichi's POV

Tôi thả bộ về nhà, trong lúc vẫn đọc đi đọc lại lá thư. Bất ngờ, một quả bóng văng vào chân tôi.

Tôi rời mắt khỏi bức thư và nhìn xuống.

" Xin lỗi, nii-chan", tôi nghe một giọng nói quen thuộc bên tai.

Tôi quay đầu lại và chắc rằng mình đúng. Đó là Ayumi.

" Xin lỗi, nii-chan", cô bé lập lại.

Tôi gật đầu và mỉm cười nhìn cô bé. Tôi tâng quả bóng lên chân và đá nó về phía cô.

" Waooo", cô ấy reo lên," Anh thật tốt, nii-chan". Rồi cô bé chợt khựng lại nhìn tôi nghi ngờ.

" Gì vậy, cô nhóc?", tôi hỏi khi khom gối xuống xoa đầu cô.

" Em nhớ ra rồi", cô bé toét miệng cười," Anh là hàng xóm của bác Agasa"

"Uh đúng vậy", tôi đáp lại.

Cô bé chợt nhìn xuống đất.

" Sao vậy, Ayumi?"- sau tất cả thời gian bị teo nhỏ, Ayumi đã trở thành một trong những người bạn ấu thơ của tôi.

Cô bé lắc đầu," Không có gì", gương mặt thoáng vẻ buồn bã," Chỉ là... anh nhắc em nhớ tới Conan-kun"

Đó là từ cuối cùng tôi nghe: Conan. Chính xác là Edogawa Conan. Tôi chính là cậu ấy. Tôi đã được trở về tuổi thơ lần thứ 2. Lúc đầu tôi có hơi buồn chán về việc ở bên cạnh lũ nhóc này. Nhưng từ khi Haibara đến, tôi đã rất vui, vì tôi biết mình ko cô đơn.

" Sao anh lại nhắc em nhớ về Conan?"- Tôi hỏi và lấy tay ra khỏi đầu cô bé.

" Vì...anh cũng đá bóng rất giỏi", cô é trả lời" Hơn nữa, anh cũng là một thám tử, phải ko nii-chan?"

Tôi gật đầu, cắn nhẹ môi dưới.

Edogawa Conan đã ra đi vì Shinichi Kudou trở lại. Nhưng Shinichi Kudou 2 năm trước cũng ko còn, vì một Edogawa Conan đã ra đời.

Tôi quan tâm đến cả 2 cuộc sống, Shinichi và Conan, nhưng thật sự là tôi muốn trở về bình thường và thú nhận mọi điều với Ran.

"Ayumi-chan", tôi nghe thêm một giọng nói quen thuộc khác.

" Cậu đang làm gì vậy?", lại một giọng nói nữa.

Ayumi và tôi cùng quay lại. Đúng là Genta và Mitsu.

" Chúng ta ko phải đi chơi đâu, Ayumi", Mitsu lên tiếng, rồi cậu bé quay sang tôi, " Anh ấy là hàng xóm bác Agasa phải ko?", cậu bé hỏi Ayumi.

Ayumi gật đầu.

" Vậy ngôi nhà của anh có còn bị ma ám ko?", Genta hỏi.

Tôi thấy có chút phiền phức nhưng tôi ko biểu hện ra ngoài. Thực tế, tôi lại đánh giá cao câu hỏi này. Nó gợi cho tôi cảm giác như Conan đã trở lại.

Tôi vỗ nhẹ vào đầu Genta và Mitsu, như tôi đã làm với Ayumi, và trả lời " Nhà của anh ko bị ma ám nữa rồi". Tôi chơi với chúng thêm một chút nữa, vì tôi biết rằng chúng vẫn thắc mắc về con ma." Chỉ cần nhớ là luôn giữ cho căn nhà sạch sẽ, thì sẽ ko có con ma nào cả"

Tôi đứng lên để chuẩn bị về nhà.

" Anh phải đi rồi", tôi nói," Anh chắc chắn rằng Conan sẽ ko bao giờ quên 3 em"

Lũ trẻ cười toe toét.

" Anh thật sự nghĩ vậy hả?", cô bé hỏi.

Tôi gật đầu đáp lại với nụ cười trên môi.

"Vậy còn Haibara-san?", Mitsu chợt hỏi.

Tôi ngừng lại, luồng suy nghĩ lập tức bị đông cứng. Một lần nữa,tôi nghe đến tên cô.
Tại sao cái tên của cô ấy-cả thật và giả- đều xuất hiện vào hầu hết thời gian của tôi trong ngày?

" Anh nghĩ gì vậy, nii-chan?", giọng nói của Genta đánh thức tôi khỏi trạng thái chết sững.

" Ơ, ko...", tôi ko tìm được từ ngữ nào để nói.

" Cô bé cũng sẽ nhớ tất cả các em", một giọng nói rất quen thuộc-đối với tôi- vang lên từ đằng sau.

Tôi quay lại, và trong sự ngạc nhiên của tôi, đó là Haibara.

Cô ấy đang đứng trước mặt tôi- với hình dáng thật sự của mình.

" Ai-chan chắc chắn sẽ nhớ tất cả mọi người", cô ấy nói với cậu nhóc thám tử.

" Chị là ai, nee-san?"

" Chị là họ hàng xa của Ai-chan", cô ấy mỉm cười," Và chị biết cô bé ấy sẽ ko quên những người bạn thực sự của mình"

Tôi mỉm cười khi nhìn gương mặt của cô. Tôi đã trông thấy nó lần nữa. Nụ cười của cô ấy- lý do khiến tôi mỉm cười. Trái tim tôi chợt thấy ấm áp. Chưa kể, những tiếng nói lộn xộn trong đầu tôi cũng biến mất.

" Chúng ta ko có thời gian để chơi đâu", Mitsu nói khi nhìn đồng hồ.

" Ít ra mình cũng có cơ hội gặp gia đình của bạn mình", Ayumi nói, cô bé quay lại nhìn tôi và Haibara, " Bọn em phải về nhà rồi, cảm ơn, nii-chan và nee-san".

Lũ trẻ chạy đi và vẫy tay với tôi. Tôi chào tạm biệt chúng.

Tôi nhìn theo đến khi ba cái bóng bé nhỏ khuất hẳn sau những toà nhà. Tôi quay sang nhìn Haibara.

" Cậu làm gì ở đây thế?", tôi hỏi.

Cô ấy không trả lời. Cô ấy im lặng và đôi mắt nhìn xa xăm về hướng lũ trẻ vừa đi.

" Tớ đang nói chuyện với cậu mà", tôi nói.

" Không nói cả tiếng" xin chào" à?", cô ấy nhếch mày hỏi lại.

"Rồi", tôi thở dài, " Xin chào. Vui rồi chứ?"

" Vẫn còn là Shinichi mà tôi biết", cô nói.

Và tôi gật đầu với một nụ cười ngớ ngẩn. Khi nghe cô ấy gọi tên mình, tôi có thể nhận thấy một luồng cảm giác ấm áp tràn vào tim, khiến tôi có hơi luống cuống. Tôi ko thể giải thích, nhưng thực sự tôi thấy vui khi tên mình được gọi bằng giọng trong trẻo, hơi lạnh lùng của cô.

" Cậu có còn yêu tớ ko?", tôi hỏi tiếp.

Một lần nữa, cô ấy tiếp tục giữ im lặng, như thế đó là điều duy nhất cô ấy có thể làm. Và bước chân cô dần rời xa tôi.

" Này", tôi nắm lấy cánh tay, kéo cô ấy lại, " Ít ra cậu cũng phải trả lời thẳng thắn cho tớ biết chứ"_ giọng tôi giống như ra lệnh.

Cô ấy gạt tay tôi ra," Cậu là một thám tử", cô ấy cất giọng lạnh băng," Hãy tìm câu trả lời trong bức thư tôi gửi"

Ngay sau đó, cô ấy rời khỏi tầm mắt tôi, khi rẽ ngang vào một con đường nhỏ.

Tim tôi đau nhói, giống như bị rỉ máu, nhưng tôi vẫn ko biết tại sao.

" Giờ thì làm đi", tiếng nói trong đầu tôi trở lại.

Tôi lấy bức thư trong túi áo ra, và đọc lại. Nhưng vẫn ko hiểu. Cô ấy cố gắng nói cho mình biết điều gì đây? Nó sắp khiến đầu tôi nổ tung!

==Shiho's POV==

Khi rời khỏi cậu ấy, nước mắt lại bắt đầu rơi. Nếu cậu ta là một thám tử tài giỏi, cậu ta phải hiểu cảm giác của tôi đối với cậu ấy là thế nào. Nhưng, cậu ấy vẫn ko tìm được câu trả lời.

Tôi hi vọng cậu ấy sẽ phát hiện ra, trước khi tôi rời khỏi đây trên chuyến bay ngày thứ Sáu. Tôi hi vọng cậu ấy cũng có cảm giác như vậy. Nhưng đó là điều không thể thay đổi. Cũng như cậu ấy, mãi mãi ko thể thay đổi!

***
Về Đầu Trang Go down
wings89



Tổng số bài gửi : 332

Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic Dịch] I'd come to you   22/10/2010, 19:20

Chap 5: Vẫn không có câu trả lời/ Nhầm lẫn

** Nhà của Shinichi **

Shinichi's POV

Cuối cùng tôi cũng về tới nhà với một tâm trạng bức bối khó chịu. Tim tôi vẫn ko ngừng rên rỉ và tôi thì ko hiểu tại sao.

Tôi vẫn ko có câu trả lời nào cho một đống câu hỏi trong đầu,đặc biệt là câu trong tim.

Tôi thực sự yêu cô ấy? Hay chỉ là sự ngưỡng mộ? Tôi không biết. Tôi chỉ biết là tôi yêu Ran, và tôi nhớ rất rõ mấy từ đó. Nhưng mà, tại sao..?

Tại sao mỗi khi tôi nói câu này, tim tôi lại bị thốc mạnh một cú đau điếng? Chuyện gì đang xảy ra vậy?

Tôi nằm dài trên giường, vẫn tiếp tục suy nghĩ về cái điều kỳ lạ đang xảy ra với tôi, và về việc sẽ xảy ra nếu tôi thực sự yêu Shiho.

Ôi trời, thôi đi, sao tôi cứ hay nhắc tới cô ấy bằng tên vậy?...Không lẽ tôi thực sự...? Tôi có thể nào....?...yêu cô ấy...?...Tôi nhận ra có cái gì nhầm lẫn ở đây... Chúa ơi, sao người ko nói cho con biết? Hoặc vì sao một thám tử như tôi lại ko thể giải quyết rắc rối của chính mình!

Tôi cứ nghĩ về Shiho ( tôi sẽ gọi cô ấy như vậy-từ bây giờ) và cố gắng lục lọi ra một câu trả lời. Sau đó, tôi nhớ về bức thư cô ấy gửi vẫn đang nằm yên trong túi áo.

Tôi nhanh chóng lấy nó ra, và tiếp tục suy nghĩ lý do nó bị nhăn nhúm khó coi như vậy.

Cô ấy viết lên một tờ giấy đã qua sử dụng? Trời, không thể nào! Một nhà khoa học kỹ tính như cô nàng chắc chắn sẽ lựa một tờ giấy trắng và đẹp. Hay là vì cô ấy cất nó vào túi? Không, cũng ko thể. Cô ấy ko thể nhét bức thư vào túi chỉ để làm nó bẩn đi hoặc gì đó. Hay đó chính là mục đích của cô ấy? Yeh, đúng vậy! Cô ấy sẽ ko làm bất cứ điều gì tệ hại mà ko có mục đích rõ ràng.

Vậy, tại sao cô ấy lại làm bức thư nhăn nhúm như bị vò nát? Và sao lúc đầu nó lại bị ẩm?

Tôi cực kỳ bối rối khi nghĩ ra mấy lời giải thích.

Tôi ko quan tâm đến thời gian đã trễ, bởi Sherlock Holmes cũng sẽ ko ngủ trong những trường hợp quan trọng. Và điều này là quan trọng-với tôi. Chưa kể cuộc hẹn hò ngày mai của tôi với Ran- cũng rất quan trọng. Nhưng thứ quan trọng duy nhất thì chỉ có một. Vậy đó là gì?

Tôi chìm vào giấc ngủ trong mớ suy nghĩ lộn xộn đó...

** Thứ Năm, tại nhà Shinichi**

Shinichi's POV

Tôi thức dậy, nhìn vào đồng hồ: 5:08 A.M. Wao, vậy là tôi vẫn thức dậy rất sớm mặc dù tôi đi ngủ thật trễ. Điều đầu tiên xuất hiện trong đầu tôi- dĩ nhiên- là Shiho!

Lúc này, tôi đã quyết định vẫn giữ hình ảnh cô ấy trong đầu. Tôi ko còn cố gắng gạt bỏ những suy nghĩ đó nữa. Và có một điều kỳ lạ là, khi gương mặt cô ấy xuất hiện, tôi đã mỉm cười. Đó là cảm giác ấm áp và hạnh phúc, thế nên tôi đã cười.

Tôi đã ko hề nghĩ về Ran, thậm chí lúc tôi đã đến trường. Shiho vẫn ngạo nghễ chiếm giữ tâm trí tôi, còn tôi thì ko thể ko cười suốt cả thời gian đó.

"Shinichi", giọng của Ran vang lên, phá vỡ hình ảnh Shiho trong đầu tôi, cùng lúc nụ cười ngớ ngẩn trên môi tôi cũng vụt tắt.

'Huhmm?", tôi ậm ờ buồn bã. Hình như tôi bắt đầu lười biếng khi trong những cuộc đối thoại với cô ấy.

" Cậu nghĩ chúng ta nên đi đâu vào ngày mai?", cô ấy hỏi.

Tôi nhớ đến cuộc hẹn hò với Ran. Tôi khựng lại vài phút. Cuối cùng, tôi đã có câu trả lời cho tất cả.

" Tớ xin lỗi", tôi nín thở và nói, " Tớ ko yêu cậu, Ran"

***
Về Đầu Trang Go down
wings89



Tổng số bài gửi : 332

Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic Dịch] I'd come to you   22/10/2010, 19:21

Chap 6: Sự ra đi/ Cảm ơn vì đã hiểu tôi

Đôi mắt Ran mở to, " Nhưng tớ nghĩ là cậu đã nói...", tôi cắt ngang khi cô ấy chưa kịp kết thúc câu nói.

" Tớ biết. Đó là lý do tại sao tớ quyết định huỷ bỏ cuộc hẹn. Tớ cần làm một việc rất quan trọng. Conan đã kể tớ nghe mọi chuyện, và uh, thật sự là tớ yêu cậu, Ran, nhưng tớ nghĩ rằng...tớ yêu cậu như một người bạn gái thân thiết từ thời thơ ấu, giống như tri kỷ, hoặc là một người em gái trong gia đình vậy. Tớ xin lỗi, Ran", tôi nói một lèo, thậm chí ko dám ngừng lại lấy hơi vì tôi sợ tôi sẽ bị lắp bắp, và cô ấy ko hiểu ý tôi.

Tôi chắc rằng mình sẽ nhìn thấy những giọt nước mắt chảy dài trên gương mặt xinh đẹp của cô ấy, khi tôi nói ra những lời tàn nhẫn đó. Nhưng tôi đã lầm. Thay vào đó, Ran mỉm cười. Tôi thực sự lúng túng.

" Tớ rất vui khi nghe cậu thú nhận điều đó, Shinichi", cô ấy trả lời rất bình tĩnh.

Tôi ngạc nhiên tới nỗi đứng đực mặt ra như một đứa dở hơi. Gương mặt Ran vẫn rất bình thản, và tôi cũng ko hiểu tại sao.

" Vậy, Conan đã nói mọi thứ với cậu à?", tôi gật đầu mà thực ra đây lại là lời nói dối. " Tớ đã cảm thấy thoải mái hơn, vì tớ cũng nhận ra tình cảm thật sự của mình giành cho cậu, Shinichi. Tớ và cậu- giống như anh em ruột, lúc nào cũng thân thiết và yêu thương nhau, phải ko? Là anh em, chứ ko phải yêu thương nhau như một đôi tình nhân!"

Tôi mỉm cười nhìn cô ấy, một chút nuối tiếc và ân hận thoáng qua, tôi đút tay vào túi và gật đầu, " Cảm ơn Ran, vì cậu đã hiểu tớ!"

" Thế thì...", cô ấy hỏi tiếp," Người con gái cậu yêu,...Miyano-san?"

Gương mặt Shiho lại hiện về trong tâm trí, và tim tôi thì khe khẽ thì thầm" Đúng". Chà, hình như trái tim tôi cảm thấy tốt hơn nhiều khi nói ra điều mà lâu nay tâm trí tôi cố phủ định. Qúa rõ ràng, nó đã nói cho tôi biết, tôi yêu Shiho.

Vậy nên, tôi gật đầu," Một ngày nào đó tớ sẽ nói với cô ấy", tôi nói, đầu hơi cúi xuống vì ngượng ngùng, " Giống như cô ấy đã từng nói với tớ"

Ran tròn mắt ngạc nhiên, " Cái gì? Ý cậu là...Miyano-san đã nói là cô ấy yêu cậu?"

Tôi thở dài não nùng, " Ừ"

" Thế sao cậu ko trả lời?"

" Đó là trước khi tớ nhận ra cảm giác của mình đối với cô ấy", tôi bẻ mấy ngón tay của mình răng rắc, "Tại sao tớ lại im lặng suốt thời gian qua chứ? Tớ là một thám tử và tớ phải biết điều này sớm hơn mới đúng. Tớ chắc rằng cô ấy đã ko còn yêu tớ nhiều như trước nữa"


Đặt tay tay lên vai tôi, tôi nhìn cô ấy một cách chán nản," Hãy nói với cô ấy vào ngày mai", Ran mỉm cười, " Tớ nghĩ cô ấy sẽ rất vui"

Tôi mỉm cười đáp lại, " Cảm ơn, Ran"

*** Ngày tiếp theo, thứ Sáu***

Hôm nay trường tôi được nghỉ, cũng là ngày Shiho rời khỏi Nhật. Tất cả thời gian tôi giành hết vào việc nghiên cứu lá thư, để tìm ra câu trả lời cuối cùng rằng, liệu cô ấy có còn yêu tôi hay không?

Đã 5 ngày trôi qua, tôi vẫn chưa giải quyết xong vấn đề duy nhất. Ran cũng giúp tôi mua một món quà cho Shiho. Tôi chắc rằng cô ấy sẽ thích nó, vì dù sao Ran cũng hiểu về con gái hơn tôi.

Thậm chí tôi đã bỏ qua mấy buổi tập đá bóng, chỉ để chăm chăm nhìn vào bức thư. Tôi cũng ko đi ăn vào giờ nghỉ, chôn chân trong lớp mày mò nó. Tôi cũng nói lời chia tay với những quyển truyện trinh thám thân yêu. Ý tôi là, ờ, tôi đã hi sinh tất cả vì bức thư- vì Shiho. Tôi đã ko ngủ, hoặc chỉ ngủ từ sau 12h đêm. Tôi sẽ ko dừng lại và cũng ko muốn dừng lại.

Đây là điều rất quan trọng với tôi, và tuyệt nhiên tôi sẽ ko để cô ấy ra đi. Không giống như thời gian qua. Mỗi lúc tôi ngừng lại, hình bóng Shiho lại hiện về, nhắc nhở tôi về câu trả lời nằm trong bức thư.

Suốt một thời gian dài, tôi chỉ đếm 17 giờ đang đi qua, và tôi nghĩ là mình sẽ ko có thời gian. Nhưng tôi đã lầm. Đó là một thời gian dài- nhưng vẫn chưa đủ để tôi tìm ra bất cứ câu trả lời nào. Nếu tôi nhận ra mọi việc sớm hơn...Nếu tôi thừa nhận cảm giác thật của mình đối với cô ấy...Chỉ cần như vậy, tôi đã sớm tìm ra sự thật!

Tôi mù tịt mọi việc, nhưng cuối cùng, tôi cũng nhìn thấy sự thật!

Tiếng chuông trường reo vang, còn tôi vẫn khoá mắt vào bức thư, thẫn thờ.

Tôi rời trường học và nghĩ đến việc ra sân bay Tokyo để gặp Shiho. Ran đã chúc tôi may mắn, và tôi rất hạnh phúc về cô ấy. Cầm hộp quà giành cho Shiho, tôi thả bộ đến sân bay.

Cơn mưa nhẹ, lất phất. Tôi nhìn lên trời đêm, chỉ thấy một màu đen mờ đục.

"Ôi không", ai đó kêu lên.

" Cuốn truyện Kamen Yaiba của con bị ướt rồi", một cậu bé cầm quyển sách mếu máo.

"Kamen Yaiba", tôi mỉm cười," lũ thám tử nhí rất thích xem bộ phim hoạt hình này". Thình lình, một ý nghĩ đánh thẳng vào đầu tôi.

" Chờ đã, ướt?", tôi thò tay vào túi và lấy bức thư ra. Những giọt mưa lất phất đã làm bức thư ẩm ướt trở lại. Tôi đã biết câu trả lời. Tôi cũng biết rằng cô ấy vẫn còn yêu tôi.

Tôi phóng thật nhanh đến sân bay. Tôi sẽ ko để cô ấy đi cho đến khi tôi nói với cô ấy rằng, tôi cũng có cùng tâm trạng như cô ấy.
Về Đầu Trang Go down
wings89



Tổng số bài gửi : 332

Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic Dịch] I'd come to you   22/10/2010, 19:24

Chap 7: Sự thật/ Bị bắt cóc

** Sân bay Tokyo**

Shiho's POV

Tôi đứng ngoài sân bay và nhìn đồng hồ. Tôi đã chờ 36 phút nhưng cậu ấy vẫn ko đến. Chỉ còn 4 phút nữa và tôi phải lên máy bay bây giờ.

Tôi thở dài," Có lẽ cậu ta ko đến", tôi nghĩ vậy," Thôi nào, kiên nhẫn một chút, Shiho. Cậu ấy sẽ đến. Chắc chắn cậu ấy sẽ tìm ra câu trả lời và đến ngay bây giờ"

** Trên đường đến sân bay**

Shinichi's POV

Tôi đã tìm được câu trả lời và đang phóng như tên lửa đến sân bay.

Lý do bức thư bị ướt là do nước ( dĩ nhiên), nhưng ko phải là nước bình thường, mà là nước mắt của cô ấy! Cô ấy đã khóc khi viết bức thư, tôi biết rằng cô ấy vẫn yêu tôi. Tôi sẽ ko bỏ lỡ cơ hội này- không một lần nào nữa!

" Chúa ơi", tôi bắt đầu cầu nguyện," Hãy để cho con đủ thời gian gặp cô ấy"

** Sân bay Tokyo**

Shiho's POV

Ba phút nữa trôi qua, cậu ấy vẫn chưa xuất hiện. Tôi bắt đầu nghĩ rằng cậu ấy sẽ ko đến.

Chỉ cần đếm ngược 10 giây nữa, và đi.

10...9...8..7...6...5..4..3...2...1.

Một tiếng thở dài," Đúng như tôi đoán". Lại một lần nữa, tôi tự làm đau mình. Tôi chờ đợi hắn như thể một con ngốc, và khiến trái tim vốn dĩ đã tan nát, giờ lại chằn chịt nhiều hơn những vết thương. Tôi yêu cậu ấy nhưng cậu ấy đâu có yêu tôi. Bây giờ tôi đã biết là ko tin tin vào những thứ như số phận.

Cậu ấy đã bảo tôi đừng chạy trốn số phận của mình và tôi đã ghi nhớ như vậy. Nhưng tôi đoán là, điều đó ko đúng trong trường hợp này?

Tôi xách hành lý lên, dợm bước vào sân bay.

" Eh cô em xinh đẹp", một gã đàn ông đột nhiên sà đến tôi. Hắn ta trông lực lưỡng với dãy cơ bắp cuồn cuộn, còn miệng thì phì phèo thuốc lá," Muốn vui vẻ với anh ko?"

" Xin lỗi", tôi nhíu mày khó chịu," Tôi phải lên máy bay"

Tôi quay lưng lại, định bước thi thì một bàn tay bịt chặt lấy miệng. Tôi khó thở, thật sự khó thở. Tôi cố gắng hét lên nhưng ko được, gã đã ôm gọn lấy tôi từ phía sau mà tôi ko có chút đề phòng nào.

"Shinichi", tôi thét lên trong tiềm thức với nỗi sợ hãi cực độ," Cứu"

**Sân bay Tokyo**

Shinichi's POV

Tôi thở hồng hộc khi đến được nơi này. Tôi nhìn quanh, cố len lỏi trong hàng người để tìm cô ấy. Nhưng ko có chút dấu hiệu nào chứng tỏ rằng cô gái tôi muốn tìm còn ở đây. Tôi chỉ biết đấm mạnh vào tường, giận dữ lẫn thất vọng.

" Mình đã đến trễ", tôi mệt mỏi tự nguyền rủa mình.

" Đi tiếp đi, chàng thám tử trẻ", giọng nói trong đầu tôi vang lên, khuyến khích, " Không bao giờ là trễ khi cậu đã nhận ra tình cảm thực của mình"

Tôi mỉm cười cay đắng," Tôi cũng đoán vậy", tự nghĩ rằng sao tôi lại cố gắng che giấu, phớt lờ và bỏ qua nó suốt thời gian qua?

Tôi lấy ra bức ảnh của mình và Shiho. Thực tế, là Conan và Haibara. Chúng tôi ( khi tôi nói "chúng tôi", ý tôi là tôi và Shiho trong lốt Conan và Haibara) đã ở sân vận động cổ vũ cho trận đấu giữa Spirits Tokyo và Big Osaka. Tôi nhớ lần đầu tôi đội chiếc mũ màu xanh của mình cho cô ấy nguỵ trang, để cô nàng yên tâm xem hết giải. Cô ấy là một fan cuồng của đội Big Osaka, thậm chí đôi khi chúng tôi còn cãi nhau xem đội nào mới là giỏi nhất.

Tôi lại cười trên nỗi thất vọng khi nhìn xuống tấm hình, giờ đang đã thấm ướt những giọt nước hay, hay nước mắt của tôi?

** Sân vận động**

Shiho's POV

Gã mang tôi từ sân bay đến sân vận động- nơi tôi được xem giải bóng đầu tiên trong đời mình.

Tôi nhớ đó là lúc Shinichi hỏi tôi bao nhiêu tuổi, và tôi đùa với cậu ta là 81 tuổi.

Nhưng giờ ko phải lúc để hồi tưởng. Tôi đang cố gắng vùng vẫy để chạy trốn khỏi gã. Gã quá to khoẻ, trong khi miệng tôi vẫn bị bịt chặt.

Gã mở cửa xe và ném tôi vào trong. Sau đó, gã cũng bước vào và đóng cửa lại.Tôi đã hiểu hắn định làm gì. Hắn muốn cưỡng bức tôi!

Tôi muốn gọi cho Shinichi nhưng ko thể, vì gã sẽ biết.Thay vào đó, tôi bấm một tin nhắn, và run rẩy, tôi nhấn gửi đi.

**Sân bay Tokyo**

Shinichi's POV

Tôi vẫn giữ chặt tấm ảnh trong tay, những ngày tháng trong quá khứ lần lượt hiện về. Tôi sẽ ko bao giờ quên được những kỷ niệm đã cùng cô ấy trải qua- những ngày tháng của riêng Conan và Haibara. Dù chỉ ở bên cạnh cô ấy một thời gian, nhưng tôi sẽ luôn trân trọng những hồi ức đó.

"Mình chắc là..", tôi thầm nghĩ," đây chính là hình phạt vì đã ko nhận ra tình cảm của cô ấy suốt thời gian qua"

Đột nhiên điện thoại của tôi rung lên. Đèn chớp nhấp nháy báo hiệu tin nhắn.

Tôi nắm bức hình bằng tôi phải và run run mở điện thoại. Tôi đã đúng. Một tin nhắn từ Shiho!

" BIG vs SPIRITS"

Tôi cau mày" gì thế?"

Ý cô ấy là gì?

Tôi nhìn vào bức ảnh. Vâng, đó là bức ảnh chụp 2 chúng tôi lúc xem trận đấu giải đó. Nhưng ý cô ấy là sao?

Một tin nhắn khác được gửi tới.

" 8 5 12 16!"

Tôi ko hiểu lắm, nhưng tôi nhìn vào dấu "!" Nếu bạn ko hiểu nó là gì, thì tôi có thể giải thích, nó đơn giản chỉ là một biểu tượng.

Nhưng có nghĩa là cô ấy đang gặp vấn đề gì đó. Nhưng sao cô ấy ko nói trực tiếp? Hay có ai đó bên cạnh khiến cô ấy hoảng sợ?

Tôi nhìn vào điện thoại và một tia sáng loé lên, tôi hiểu.

Tôi bấm điện thoại theo dạng tin nhắn.

8 là H

5 là E

12 là L

16 là P

HELP!

Tim tôi như muốn ngừng đập, và ngay lập tức, tôi tiếp tục thử sức bền đôi chân bằng cách bắt đó chạy như bay về hướng sân vận động cách đây ko xa.

" Tôi sẽ ko để vuột mất cơ hội này", tôi thầm thì trong những bước chạy.

**Trong xe hơi, tại sân vận động**

Shiho's POV

Tôi đang cố gắng chống cự bằng tất cả sức lực của mình. Hắn vẫn đang cố thực hiện hành vi thú tính đó. Chết tiệt, nhưng tôi từng được tổ chức huấn luyện về thể lực, chắc chắn rằng nó hữu dụng trong trường hợp này. Và tôi biết, hắn sẽ khó mà làm việc đó khi tôi vẫn tiếp tục vùng vẫy quyết liệt như thế này.

"Shinichi", tôi gần khi bật khóc," Nhanh lên!"
Về Đầu Trang Go down
wings89



Tổng số bài gửi : 332

Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic Dịch] I'd come to you   22/10/2010, 19:26

Chap 8: Lưu giữ và thú nhận

** Sân vận động**

Shinichi's POV

Tôi có cảm giác chân mình đã rã ra. Tôi đã chạy như điên, nhưng vẫn ko nhìn thấy Shiho lẫn tên tội phạm. Nếu có Hattori ở đây, cậu ta có thể giúp tôi tìm cô ấy. Nhưng bây giờ chỉ có 2 chúng tôi, và điều này là cực kỳ quan trọng với tôi.

Đột nhiên tôi nhìn thấy một xe hơi màu đen đậu khuất trong một góc. Và chiếc xe đang rung lắc từng hồi, như có chuyện gì đó.

Tôi ko đến gần mà dùng kính rada của Conan để nhìn vào trong. Mặc dù trở về hình dáng của Shinichi, nhưng tôi vẫn giữ tất cả các phát minh ông tiến sỹ đã tặng.

Tôi phóng to hình ảnh trong xe. Một gã đàn ông, và một...chúa ơi, Shiho!

Đôi mắt tôi mở to kinh hãi, hắn đang cưỡng bức cô ấy, và Shiho vẫn đang vùng vẫy một cách vất vả, có vẻ cô ấy đã đuối sức.

Tôi phóng như bay tới, đá mạnh vào cửa xe, khiến nó bung ra. Gã đó quay lại, nhưng tôi đã kịp đấm hắn và kéo hắn bật khỏi ô tô. Hắn lập tức tung chân đá tôi, nhưng lại khiến hộp quà tôi định tặng cho Shiho bẹp dúm. Hắn quả nhiên rất mạnh, lại có lợi thế về thân hình lực lưỡng.

Gã thụi vào xương sườn, sau đó lại tặng tôi một cú lên gối vào dạ dày, khiến tôi đau thốc đến tận óc. Tôi cố vung nắm đấm vào hắn nhưng chả có ích gì.

" Ko ai có thể ngăn cản cuộc vui vẻ của tôi, anh bạn"

"Thật ko?", tôi thở một cách nặng nề với khoé môi rỉ máu, và tôi mỉm cười.

Hắn vung tay, chuẩn bị giáng một cú nữa, nhưng sau nụ cười và cái nhếch mắt kinh khỉnh của tôi giành tặng, hắn đổ ập xuống sàn xi măng như một bao cát. Chiếc đồng hồ gây mê của tiến sỹ Agasa quả thật luôn luôn hữu dụng, dù tôi có là Conan hay Shinichi đi nữa. À, nhưng mà thế nào thì...tôi cũng đã bị một trận bầm dập, nên chỉ có thể ngồi uỵch xuống, tựa lưng vào xe, cố gắng hít thở chút không khí.

Shiho, sau khi vượt qua cơn hoảng loạn, chấn chỉnh lại bộ trang phục xộc xệch vì giằng co, đã bước ra khỏi xe và cúi xuống nhìn tôi.

" Cậu có sao ko, Shinichi?", cô ấy hỏi với gương mặt lo lắng.

Tôi mỉm cười. Chỉ cần nghe giọng nói của cô ấy- và chỉ cần nghe cô ấy gọi tên tôi, là tên tôi chứ ko phải bằng họ Kudou, cũng đủ để tôi cảm thấy mình khoẻ hơn rất nhiều rồi.

"Uh", tôi cười," Không sao"

Cô ấy cắn nhẹ môi dưới, " Tôi lỡ chuyến bay rồi, nên chắc phải ở lại khách sạn một ngày nữa". Cùng lúc đó, Shiho đứng dậy và định bước đi.

Nhưng tôi đã nắm lấy tay cô ấy và níu lại. Shiho quay nhìn tôi với vẻ nghi ngờ, giống như có sự nhầm lẫn nào ở đây.

"Shinichi?", cô ấy nhíu mày," Chuyện gì?"

Tôi lắc đầu," Làm ơn...", giọng tôi thấp xuống," Ở lại đây"

Đôi mắt cô tròn xoe vì kinh ngạc, như cái lần tôi nói với cô ấy về đội bóng yêu thích của cô ở nhà ga.

"Sao cơ?"

" Ở lại, tôi ko muốn Shiho đi", tôi đã gọi tên cô ấy-đúng, là gọi tên, chứ ko phải là họ Miyano nữa. Và tôi nhặt chiếc hộp đã bị biến dạng vì cuộc ẩu đả lúc nãy, đưa cho cô.

"Tớ đã mua để tặng cậu"

Cô ấy chậm rãi mở hộp, và đôi mắt xinh đẹp ấy lần nữa lại mở to. Mặc dù bề ngoài chiếc hộp ko còn lành lặn, nhưng chiếc váy bên trong vẫn hoàn hảo.

"Shinichi?", Shiho lập lại lần nữa.

Tôi nhìn vào gương mặt sững sờ của cô ấy, mấp máy đôi môi một cách ngượng ngùng, "Tôi cũng yêu em, Shiho". Phải, cuối cùng, tôi cũng thú nhận điều đó, " Tôi luôn muốn được ở bên em", và...tôi hôn cô ấy.

Cô ấy có vẻ sốc vì mọi thứ diễn ra quá nhanh, mãi một lúc sau, cô mới nhẹ nhàng khép đôi mi lại. Phản ứng của cô ấy đối với nụ hôn của tôi hơi chậm chạp, nhưng cuối cùng, lạy Chúa, tôi cũng có thể cảm nhận nó. Đôi môi cô ấy rất mềm và ấm, nhưng lại mang vị mằn mặn của nước mắt. Tuy nhiên ko thể phủ nhận rằng nụ hôn lại có mùi vị ngọt như những viên kẹo, và điều đó khiến tôi ko muốn buông cô ấy ra chút nào. Thật đáng tiếc nếu phải dừng lại, đúng ko? Vậy nên, chúng tôi cứ hôn nhau như thế...mà ko biết thời gian trôi qua bao lâu...

**Ba ngày sau, Thứ Hai**

Shiho cuối cùng cũng quyết định ở lại Nhật, trở về nhà tiến sỹ Agasa và chính thức trở thành con gái nuôi của ông.

Shinichi chính là hạnh phúc của cô ấy, cũng là lý do cô ấy ở lại. Ngoài ra, cô cũng đã cho phép Ran gọi cô bằng tên, và tất nhiên, cô cũng đã chịu gọi Ran bằng tên thay vì Mouri-san như trước.

Hầu hết các ngày trong tuần, Shiho và Shinichi đều giành thời gian rảnh để đi chơi với đội thám tử nhí. Nó khiến họ cảm thấy được quay trở về quá khứ, bởi vì Shiho ngồi bên cạnh Shinichi, giống như Ai-chan luôn ngồi bên cạnh Conan-kun vậy.

Và cũng như họ vẫn hay nói" Mọi thứ rồi cũng sẽ kết thúc tốt đẹp"

**END**
Về Đầu Trang Go down
mixu1702



Nữ Aries
Tổng số bài gửi : 47
Birthday : 25/03/1997
Age : 19
Đến từ : cánh đồng xám

Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic Dịch] I'd come to you   22/10/2010, 21:10

hay lắm bạn à
nhưng mà SHIHO bị cuỡng bức thì hơi.........................................
dù sao cũng cảm ơn wings89
chính bạn và những chao truyện bạn post đã giúp cho mình vào 4rum mỗi ngày
chỉ để ngóng chờ từng chap
:shock: :) :queen:
Về Đầu Trang Go down
wings89



Tổng số bài gửi : 332

Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic Dịch] I'd come to you   22/10/2010, 21:32

mixu1702 đã viết:
hay lắm bạn à
nhưng mà SHIHO bị cuỡng bức thì hơi.........................................
dù sao cũng cảm ơn wings89
chính bạn và những chao truyện bạn post đã giúp cho mình vào 4rum mỗi ngày
chỉ để ngóng chờ từng chap
:shock: :) :queen:

Thanks bạn

Những lời này chính là động lực quý giá cho sự nghiệp thức đêm ngủ ngày vì fic của mình đoá :heart:
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic Dịch] I'd come to you   Today at 22:26

Về Đầu Trang Go down
 

[Long Fic Dịch] I'd come to you

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» Âu Cơ - Lạc Long Quân - Truyện tranh
» Chả Cá Thăng Long
» Duyên tình lạc bến - Bà Tùng Long
» Salad thanh long đỏ
» Chè thanh long, khoai tía

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
CFC :: Khu vực Tài nguyên :: Fan Fiction :: Đã Hoàn Thành-