CFC

Khách viếng thăm sẽ thiệt thòi lắm nha ~
Đăng nhập để chia sẻ/ Login để yêu thương  ^^


[Long Fic] Promise of marriage 22985209-p0
CFC

Khách viếng thăm sẽ thiệt thòi lắm nha ~
Đăng nhập để chia sẻ/ Login để yêu thương  ^^


[Long Fic] Promise of marriage 22985209-p0


Conan Fan Club
 
Trang ChínhLatest imagesĐăng kýĐăng Nhập

Share
 

 [Long Fic] Promise of marriage

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Khách vi
Khách viếng thăm
avatar


[Long Fic] Promise of marriage Empty
Bài gửiTiêu đề: [Long Fic] Promise of marriage   [Long Fic] Promise of marriage Empty8/9/2010, 21:27

Tác giả:Pe' aoko .^^
Cộng tác viên: Ranchan (thiếu cộng tác viên là ko co' ổn)
Thể loại: hài hước, tình cảm, trinh thám.
Rating: K+
Nhân vật thuộc về Aoyama Gosho sensei, ko thuộc về tụi mình.
Đây là fic đầu tay của tụi mình, có gì xin góp ý tự nhiên nhaz.
Fic đang Update....
Giới thiệu nhân vật:
Kudo Shinichi: học sinh du học về từ Mĩ, là thám tử lừng danh, thuộc gia đình danh giá, có nhiều cô hâm mộ, nhưng chưa từng thik ai.
[Long Fic] Promise of marriage 65621238916712
Mori Ran: học sinh du học tai Anh, yêu thik văn hok và karatedo, muốn trở thành luật sư, tính tình tuy ngang bướng nhưng rất nhân hậu.
[Long Fic] Promise of marriage 01594
Suzuki Sonoko: bạn thân của Ran tại Nhật, rất hám trai, nhưng tốt bụng và hay giúp đỡ người khác.
[Long Fic] Promise of marriage 009sonoko
Hondo Eisuke: bạn thân vs Ran và Sonoko, thik Ran từ nhỏ nhưng ko dám nói, là người hậu đậu và hay gặp xui xẻo.
[Long Fic] Promise of marriage 275pxeisukehondouprofil
Về Đầu Trang Go down
Khách vi
Khách viếng thăm
avatar


[Long Fic] Promise of marriage Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Promise of marriage   [Long Fic] Promise of marriage Empty8/9/2010, 21:32

Chap 1: Chia ly và gặp gỡ
Sân bay Heathrow:
- [... ... ...]
- Uhm, cảm ơn cậu nhiều lắm vì điều đó, nhưng bây h, mình phải đi rồi.-Ran nhẹ nhàng nói (mục đích là đánh trống lảng).
- Vậy khi nào gặp lại thì tụi mình nói chuyện típ nhaz.
- Đc, tạm biệt cậu tớ đi đây.
..................................
Trên máy bay, Ran suy nghĩ về những gì người bạn thân của mình nói lúc chia tay.
[Câu nói của cậu ấy thực sự làm mình khó xử, mình sẽ phải làm gì tiếp đây, nhất là sau này khi gặp lại, làm sao bây h?? Làm sao??]
( tác giả sẽ tiết lộ câu nói đó ở chap sau)
..................................
- Cái gì?? Đính hôn??- Ran hét ầm lên khi nghe câu nói từ chính miệng người mẹ yêu dấu của mình.
- Đừng xúc động wa' thế con gái.- Bà Kisaki nhấp 1 ngụm trà rồi trấn an cô con gái rượu của mình.
- Tại sao lại thế, con mới 17 tuổi ko hơn ko kém, việc học của con tại Anh đang tiến triển tốt mà mẹ lại gọi con về vì việc này sao, con sẽ ko đính hôn vs người mà gia đình lựa chọn- Ran cương quyết trả lời trc câu nói như ko của chính mẹ mình.
- Từ từ nào, mẹ đã xin chuyển trường cho con rồi, chẳng phải lâu nay con đều muốn trở về Nhật Bản để học tập hay sao?
- Đó là trc kia, con có nhiều lí do, nhưng nếu vì đính hôn thì con ko thể.
- Vậy sao? Ông nghĩ thế nào hả Mori?- Bà Kisaki quay sang hỏi người chồng của mình kèm theo cái lườm dài đầy ngụ ý.
- Đây là chuyện trc khi con sinh ra, Ran ah, con yên tâm, người mẹ con chon ko thể tồi đc đâu. Ông Mori ko thể nói gì khác mặc dù ông muốn con gái minh tiếp tục học tập tại Anh.(chắc do cái lườm của bà Kisaki ^^)
- Nhưng...
- Ko nhưng gì cả, con mau lên phòng thay đồ rồi chuẩn bị cho ngày mai đi học chứ nhỉ?- Ran chưa nói hết câu thì đã bị mẹ cắt ngang, một giộng nói nhẹ nhàng nhưng đầy uy lực khiến cô ko thể làm khác.
- Vâng. Cô trả lời thật nhanh rồi lên phòng nghỉ vs tâm trạng bực bội ko yên.
…………………………
Trương cấp 3 Teitan.
- Ran chào mừng cậu trở về- Một giọng nói wen thuộc cất lên khi Ran tiến vào cổng trường.
- Ran, cậu đây rồi, Ran của tớ đã trở về rồi- Cô bạn ấy chính là Sonoko, người bạn nữ thân nhất của Ran tại Nhật, Sonoko chạy đến ôm chầm lấy Ran như lo sợ Ran sẽ biến mất.
- Sonoko, mình khó thở wa'- Ran thì thầm.
- Cậu thật là, lâu lắm mới gặp mà chỉ nói đc thế thôi sao?- Sonoko giận dỗi.
- Hì, mình vẫn vậy mà, ah, chào Hondo, lâu mới gặp.
- Mình tưởng cậu quên tụi mình ...Bốp! Aaau...uu...u!- Eisuke chưa nói hết câu thì một quả bóng bay tới đáp trúng đầu cậu( chẹp, số son thế đấy)
- Cậu vẫn thế nhỉ? Có vẻ thần may mắn vẫn chưa mim cười vs cậu rồi.- Ran vừa kích vừa lấy quả bóng ném trả người chủ bóng đang í ới tìm.
- Thì từ nhỏ tớ đã thế rồi, các cậu thừa biết mà còn trêu tớ nữa- Eisuke cằn nhằn, Sonoko liếc Ran rồi cả 2 cùng cười trên nỗi đau của cậu bạn (c Ran vs Sonoko chơi xấu wa').
- Thôi, cười thế thôi, tớ còn lên phòng gặp mặt giám thị đã, tí gặp 2 cậu tại lớp nhé. Ran nói rồi chạy nhanh lên phòng giám thị để cho 2 ng bạn nhìn nhau rồi kéo nhau lên lớp.
……………………………..
Sau màn chào hỏi dài thê lương của ng giám thị cao tuổi, cuối cùng Ran cũng đc tha để trở về lớp.
Binh....rầm....
- Oái! Cậu đi đứng kiểu gì thế hả? Bộ ko thấy ng khác đang đi hay sao?- Ran làu bàu khi nhận thấy mình đang ngã xuống đất vì phải một cậu con trai mà cậu ta ko có ý đỡ mình dậy.
Tay đút túi quần, tai đeo Iphone, miệng chóp chép nhai kẹo cao su, cậu ta cúi người xuống chút rồi cất tiếng:
- Ồ, vậy tôi là ng có lỗi rồi hả? Nhưng tôi ko có thời gian để xin lỗi cô, tôi sắp muộn học rồi.
Nói rồi cậu ta bước tiếp như ko có gì, Ran lại càng tức tối, nhưng cuộc sống bên Anh đã dạy cô sự nhẫn nhịn, Ran "hừ" một tiếng rồi tiếp tục đi tìm lớp của mình.
Sau một hồi quanh co, Ran đã tìm thấy lớp, cô nhanh chóng bước vào.
- Em chào cô ạ!- Ran cất tiếng chào khi nhìn thấy cô chủ nhiệm đang đứng trên bục.
- Chào e đến vs lớp 11B- cô giáo cất tiếng nhỏ nhẹ rồi quay ra lớp- Các e đây là học sinh mới của lớp chúng ta, bạn ấy là học sinh du học từ Anh, các e hãy giúp đỡ bạn ấy nhé.
Cả lớp một hồi "ồ" và "à" khi nhận ra ng ban mới wa' dễ thương và xinh đẹp, nhất là sau khi chiêm ngưỡng nụ cười tươi của cô bạn nữa chứ. Ran vãy tay vs Sonoko và Eisuke đang ngồi dưới, khiến đấm con trai cứ nhao nhao lên (a hùng ai chả sa lầy vì mĩ nhân).
- Em vào chỗ ngồi đi, lớp đẫ chuẩn bị ghế cho e rồi.
- Vâng thưa cô!- Ran đáp.
- Ấy..ấy... từ từ đã, còn tôi nữa chứ nhỉ?? Tôi cũng là hs mới mà. Một giọng con trai cất lên, mà sao tiếng nghe quen quen...
Ran quay ng lại nhìn về phía của lớp, mắt tròn xoe đầy ngạc nhiên, sau một lúc đứng đơ vì ngạc nhiên, Ran lên tiếng:
- Tại sao lại là cậu?????????
Về Đầu Trang Go down
rin_snow

rin_snow

Nữ Libra
Tổng số bài gửi : 700
Birthday : 03/10/1995
Age : 28
Đến từ : thời đồ đá

[Long Fic] Promise of marriage Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Promise of marriage   [Long Fic] Promise of marriage Empty8/9/2010, 22:28

Ồ! Cái fic này nghe chừng hay đây!^~^
Bạn viết tiếp đi nha! Mặc dù mô tuýp này ko mới nhưng nv chính là ran và shin nên đỡ thấy nhàm! Mà cách shin cư xử vs phái nữ như thế thì ko hợp vs đúng cho lắm!
Về Đầu Trang Go down
http://huyetnguyetlau.wordpress.com/
pewendy171

pewendy171

Nữ Capricorn
Tổng số bài gửi : 239
Birthday : 17/01/1997
Age : 27
Đến từ : 1 nơi xa lắm.....

[Long Fic] Promise of marriage Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Promise of marriage   [Long Fic] Promise of marriage Empty11/9/2010, 12:04

bạn viết hay lắm, nhưng sửa lại chỗ này đi nhé sai chính tả rồi đấy:"Ran vãy tay vs Sonoko và Eisuke đang ngồi dưới, khiến đấm con trai cứ nhao nhao lên (a hùng ai chả sa lầy vì mĩ nhân)."
Xém quên một việc : Vote cho bạn :)
Về Đầu Trang Go down
Ran-chan

Ran-chan

Nữ Sagittarius
Tổng số bài gửi : 15
Birthday : 06/12/1998
Age : 25
Đến từ : The world of ShinxRan

[Long Fic] Promise of marriage Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Promise of marriage   [Long Fic] Promise of marriage Empty1/10/2010, 11:34

Hik hik, fic bị phủ bụi lâu wa'. Khụ khụ, em quét dọn ngay đây. Vì là cộng tác viên of pe' Aoko nên xin đc mạn phép post típ fic, ko để mọi ng` chờ lâu.

Chap 2: Chiến tranh tại trường học


- Tại sao lại là cậu??????

Chàng trai trẻ vẫn đứng đó, ko phản ứng gì ngoài cái nhíu mày trc tiếng hét của cô bạn xa lạ, cậu tiến gần Ran, vẻ mặt săm soi, cất tiếng hỏi vs vẻ mặt rất... nai: "Ồ, cô gái đanh đá ban nãy phải ko nhỉ?" và chưa để Ran kịp phản ứng, gã quay xuống lớp, dõng dạc nói:
- Xin tự giới thiệu, tôi là Kudo Shinichi, du hs tại Mĩ, hiện là hs kiêm thám tử nghiệp dư, nay sẽ học cùng mọi ng, xin giúp đỡ, cảm ơn.
Kết thúc lời giới thiệu là một cái nháy mắt cùng nụ cười nửa miệng chết ng, ngay tức thì, hiệu ứng xảy ra, tất cả con gái trong lớp (trừ Ran) "mắt chớp chớp, mồm đớp đớp" ngắm nhìn Shinichi.
- Xin lỗi cô về sự đường đột của e, đáng lẽ e phải thông báo trc khi chuyển đến lớp ta vs phải phép -Shin nói vs cô giáo bằng giọng hối lỗi nhất có thể.
- Ko có gì đâu e, ai cũng có lúc thế mà- cô giáo trả lời từ tốn (sao cô hiền thế hả cô??).
Ran vẫn đứng đó, nén đi sự bực bội trng lòng vì gặp phải người mình ko thik, cô bước dần về chỗ ngồi đã đc chuẩn bị sẵn cho mình. Bỗng, một bàn tay chạm vào vai cô. Bất ngờ. Cô quay ng lại, nhăn mặt rồi lại cười khẩy:
- Cậu thám tử có chuyện gì vậy??
- Uhm, chỉ là tôi muốn mượn chỗ cô chút thôi, tại tôi ko có chỗ ấy mà.
- Ồ! Cho cậu mượn thì tôi ngồi bằng cái gì thế?? Mà, cậu chỉ cần xuống phòng kho có xíu thôi, rồi tốn ít sức khiêng bàn lên đây thôi, có chi đâu mà. Ran gằn từng chữ như để cho Shinichi thấy sự bực bội sẽ bộc ra nếu cậu tiếp tục nói tiếp.
- Tôi cũng muốn nhưng hiện tại tôi đang bị thương do lần phá án vừa rồi ấy mà. Shinichi lí lẽ.
- Cậu bị thương. Oh! Vậy tôi kiểm tra thử nhé...
Vụt...vù..vù..bụp..bụp..
Liên tiếp. Mạnh mẽ. Dứt khoát. Ran liên tục tung ra những cú đá uy lực trc con mắt ngạc nhiên của cả lớp.
- 2 e dừng lại nào, chúng ta đang ở trong lớp học đó - Cô giáo căn ngăn.
- Lỗi là của cô/cậu ta - ko hẹn mà cùng lúc, cả Shinichi và Ran cùng trả lời cô giáo khiến cô tròn xoe mắt.
- Ran! Ran, nhẫn nhin chút nữa đi mà. Sonoko ngồi gần đó thì thào.
- Làm sao tớ có thể nhịn thêm dc nữa cơ chứ, cậu xem cậu ta...
Bụp... Tiếng gì thế nhỉ? Ran quay đầu lại về nơi phát ra tiếng, cô tròn xoe mắt:
- Cậu tránh xa chỗ đó ra, đó là chỗ của tôi.- Ran hét lên.
- Sr, ai nhanh thì đc, qui luật của tự nhiên mà- Shin vẫn ngồi, tay chống cằm, tay đút túi quần, nghiêng đầu, cười.
Giờ thì có lẽ ko kịp nữa rồi, ánh mắt rực lửa, tay nắm chặt, chân bước đi từng bước, từng bước, cả lớp cứ ngỡ, h thì a Shin tiêu òy, nhưng...
- Sonoko, bỏ tớ ra! Bỏ tớ ra!- Ran nói vs giọng bực tức khi nhận ra mình đẫ bị Sonoko giữ chặt.
- Tớ sẽ ko bỏ cậu ra đâu, muốn viết bản kiểm điểm trong ngày đâu đến trường hả?? Nếu muốn tớ bỏ thì cậu phải thắng tớ đã.
- Nhưng....
- Thế thì thôi, về chỗ tớ ngồi tạm.
Có vẻ như Sonoko rất rõ về Ran, chắc cô hiểu ng như Ran sẽ ko đánh bạn thân của mình, và cô đã đúng, Ran vị Sonoko kéo về chỗ mình mà ko phản ứng. Cô giáo thở phào nhẹ nhõm, Ran liêc nhìn Shinichi- một cái lườm sắc lạnh, Shin vẫn thế, tỉnh bơ như ko và còn cười đểu Ran(cố lắm mới cười đc vì đã dính một đòn của c Ran), nhưng có Sonoko bên cạch, Ran ko thể làm gì khác.
Cuối cùng, những tiết học căng thẳng của buổi sáng đã dần wa đi.
…………………………..
Cangteen trường:
- Cái gì thế này? Hôm wa thì bị bố mẹ triệu tập về vì muốn mình đính hôn, sáng nay thì gặp một gã gàn dở, ăn cơm thì phải chen chúc mới lấy đc, chúa ơi, ngài bỏ mặc con rồi ư??- Ran thì thào một mình khi cả Sonoko lẫn Eisuke ko có ở đó, hộ vẫn đang chen chúc lấy bữa trưa.
Bỗng, có tiếng ồn ào, tiếng ồn ào đến gần, gần nữa, gần nữa, linh tính mách bảo, Ran quay ng lại, đập vào mắt cô: Shinichi và đám con gái bâu quanh! Shinichi từ từ tiến đến bàn ăn gần chỗ Ran, mời mọi ng ngồi cùng một cách lịch sự, gần gũi. Ran khó chịu. A! một kế hoạch trả thù hoàn hảo đã hiện ra trong đầu Ran, vừa ko vướng Sonoko vừa ko bị kiểm điểm. Tuyệt!!

…..
Bộp... bụp....
- Á...a...á...!!! Cô làm cái gì thế?? Nóng wa', nóng wa'!- A Shin thốt lên đau đớn khi mình là chỗ đáp của li cafe nóng rơi tự do!
- Xin lối, xin lỗi, tại tôi vấp ngã ấy mà- Ran trả lời đầy tội lỗi (thế mà bụng vui như mở cờ ^^) - Để tôi lau giúp cậu nhe'. Cô rút trong túi ra chiếc khăn giấy đã chuẩn bị sắn, lau lau và lau. Nhưng, ơ kìa, càng lau càng lem ra thế kia. Ah, thì ra Ran có lau cẩn thận đâu, cô nàng đã "tẩm" sẵn vào chiếc khăn chút... mật ong, thế là áo của Shin có cả cafe lẫn mật ong! Chưa dừng lại ở đó...
- Á..a..a....! Ch...ân...chân của tôi! Cô thôi đi đc ko??
- Thôi, tôi "nhỡ chân" dẫm vào chân câu rồi, tôi bất cẩn wa'.
- C...cô đi đi cho tôi nhờ, tôi sẽ tự giải quyết lấy! Đi đi!- Shinichi gắt lên.
- Ồ! Vậy cậu tự giải quyết lấy nhe', pp.
Thế là Ran ngoảnh mặt quay đi, để cho Shinichi ngồi đó, ko biết nên khóc hay cười, loay hoay xử lí cafe và mật ong trên áo. Và, Ran đã trả thù thành công!
……………………………………..
5h 30' chiều, tại nhà Ran.
- Ran! Ran!- bà Kisaiki í ới gọi.
- Dạ, mẹ kêu con ạ?
- Con thay đồ đi rồi ra ngoài vs mẹ, mẹ có chuyện này gấp lắm.
- Ơ, chuyện gì vậy ạ??
- Thì cứ đi thì biết, nhanh lên con.
Và thế là, Ran đi thay đồ theo yêu cầu của mẹ mà ko chút nghi ngờ (ngây thơ ghê), cô đâu biết rằng mẹ mình đang có một âm mưu "đen tối".
………………………………………
Quán Apolo.
- Bộp!... Cái gì?? Mẹ bắt con đi gặp mặt ng ta ư??- Ran đập mạnh tay xuống bàn nói một cách giận dữ.
- Yên nào, ko mọi ng nhìn đấy.
- Con ko cần biết! Con về đây!
- Này, mẹ nói trc, néu con bỏ về là ko xong đâu, nên nhớ thế con gái ah!- Tiếng nói vừa nhẹ nhàng vừa nghiêm khắc đầy ý đe doạ, và cuối cùng Ran đã ngồi xuống vs bộ mặt của bánh đa ướt.
- Ran, uống nước đi con.
- V..vâng!
Ran vâng lời mẹ, cô nhấp từng ngụm nước, bất ngờ, mẹ cô lên tiếng:
- A! Đến rồi kìa! Con nhìn coi.
Ran vừa nhìn theo hướng tay mẹ chỉ ra phía cổng vào vừa tiếp tục uống nước, bống:
Phụt....
Số nước từ miệng Ran phun ra như mưa mùa xuân, Ran lấy tay đập nhẹ vào ngực, miệng rên lên: "Chết tiệt".




Người mà Ran sẽ gặp mặt là ai??
Cuộc gặp mặt diễn ra như thế nào??
Tất cả sẽ có trong chap 3, mong mọi ng tiếp tục theo dõi. Thak
Về Đầu Trang Go down
pewendy171

pewendy171

Nữ Capricorn
Tổng số bài gửi : 239
Birthday : 17/01/1997
Age : 27
Đến từ : 1 nơi xa lắm.....

[Long Fic] Promise of marriage Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Promise of marriage   [Long Fic] Promise of marriage Empty4/10/2010, 12:23

áh há há, có tem rồi kìa, giựt tem thôi, chap này hay thiệt. cố viết tiếp nha bạn. àh mà nè, chap 3 ko bik có phải là Shinichi hok nhỉ, đoán thôi. nhanh ra chap tiếp nha bạn Vote +
Về Đầu Trang Go down
Khách vi
Khách viếng thăm
avatar


[Long Fic] Promise of marriage Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Promise of marriage   [Long Fic] Promise of marriage Empty5/10/2010, 15:37

Chap 3
- Chết tiệt!!!
- Ơ kìa, Ran! Con đừng vô ý thế chứ.- Bà Kisaki nhắc nhẹ.
- Chào Eri, chờ lâu chưa? Mình bị kẹt xe nên tới muộn. A! Con gái cậu đây hả?- Ng phụ nữ bước vào bàn và bắt đầu nói chuyện.
- - Ừ, mình chờ có chút thôi. Mà con trai cậu đâu? Lúc vào còn thấy cơ mà?
-À, con trai, mau tới đây, định làm gì ở đấy thế?
Lúc ấy, sau khi khám phá xong màn ảo thuật ở quầy tiếp tân, cậu ta mới bước đến chỗ mẹ mình.
- Ngồi xuống đi, làm như thế là thât lễ vs ng khác đấy. Ng phụ nữ yêu cầu.
Ngó quanh lúc nữa, cậu ta mới ngồi xuống, rồi lên tiếng:
- Cháu thật có lỗi. Xin lỗi bác...
. Ko có gì đâu-Eri cười.
- Mẹ, chúng ta gọi đồ ăn đc chưa, con đói rồi.
Ng phụ nữ bấu nhẹ vào con trai mình, liếc mắt, thì thào: "Im"
Bà Kisaki lên tiếng phá tan bâu ko khí lúc đó:
- Nào, chúng ta bắt đầu giới thiệu nhe'.
Nhưng, thưa bác, cháu muốn...
- Sao vậy?
- Co gái kia có thể cho cháu xem mặt đc ko ạ?- Gã đó nổi máu tò mò.
Eri nhìn sang Ran, nói:
-Kìa con gái!
Chẳng cách nào khác, Ran bỏ tay đang che mặt mình xuống, ngẩng đầu lên, gượng cười.
- Oái....i....i! Sao lại là cô? Cô làm gì ở đây thế?
Tên đó hét lên vs nỗi ngạc nhiên tột độ.
Vẫn gượng cười, Ran nhìn thẳng vào ng đối diện:
- Thật đáng buồn, chúng ta lại gặp nhau nữa rồi, cậu Kudo Shinichi?
Lấy lại sự bình tĩnh, Shinichi- gn sẽ đính hôn vs Ran, kẻ thù ko đụng trời chung vs Ran, nói:
-Hơ, phải, thật đáng buồn vì trái đất mang hình tròn.
- Uả? Con đã gặp cô gái này rồi ư?- Bà Kudo hỏi vs vẻ ngây thơ...vô số tội (biết 2 đứa học cung nhau mà bày đặt).
- Vâng biết wa' ấy chứ, nhỉ? Ran nhếch mép, cười khẩy.
- Phải, chúng ta là bạn tốt mà. Shinichi châm chọc.
H đây, 4 con mắt nhìn nhau. Ko chớp. Vừa ngạc nhiên. Vừa tức giận.
- Các con đã biết nhau rồi, thì chúng ta sẽ nói luôn: ngày xưa, ta và Eri đã là bạn thân từ nhỏ, khi các con chưa sinh ra, chúng ta đã hứa, nếu 2 đứa cùng là trai hoặc gái thì sẽ làm anh e, c e tốt, nếu ko thì sẽ kết duyên vs nhau (sao giống phim TQ vậy?), nên bây h, mẹ mong 2 đứa tìm hiểu nhau dần.
- Vâng, cháu hiểu điều đó, nhưng cháu ko thể.... Ran từ chối.
- Con cũng thế, con ko thik lấy ng định sẵn.
- Thôi nào, 2 đứa chưa biết gì về nhau thì sao nói thế đc. Bà Eri thuyết phục.
Một sự im lặng bao trùm.......
- Thôi chết, quên mất, Eri, chúng ta đi thôi.
- Ừ nhỉ? Tớ cũng quên mất. Chúng ta phải đi ngya mới kịp, hôm nay là ngày họp lớp mà.
Nói rồi 2 bà mẹ nhanh chóng rút lui, để Shinichi và Ran ở lại, ko quên dặn dò: "Ăn tối cung nhau xong hẵng về nhà đấy, ở nhà ko có gì ăn đâu".
- Này, gọi đồ ăn đi, tôi đói rồi. Ran lên tiếng đề nghị.
- Đc thôi. Thik thì chiều.
- Bồi bàn, cho gọi đồ ăn......
.........
Trong lúc chờ.
- Nói chuyện gì đi, tôi ko thik sự yên lặng.
- Vs cậu? Tôi ko có chuyện gì cả. Ran trả lời thẳng tưng.
- Thế thì thôi.
Nhưng, chưa đầy 2 phút sau:
- Này, bộ cô có thành kiến gì với tôi sao?
- Chả gỉ cả?
- Thế tại sao...
- Ko thik, thế thôi. Ran ngắt lời.
- Thật khó wa'!
- Khó cái gì?
- Nói chuyện vs 1 cô gái như cô.
- Như tôi?
- Đanh đá. Kiêu kì. Máu lạnh- Shinichi bắt đầu công kích.
- Tôi? Đanh đá? Kiêu kì? Máu lạnh? Còn anh? Coi thường ng khác. Ưa quậy phá.
- Cô thấy tôi thế sao? Tôi ko coi thường ai? Ko phá ai hết. Cô hiểu chưa.
- Thế sao cậu va vào tôi mà ko nói xin lỗi? Tại sao cậu chiếm chỗ tôi ngày hôm wa?
- Thế sao cô đổ cafe lên quần áo tôi, lại cho thêm cả mật ong? Tại sao cô dẫm chân tôi làm gì?
- Trả thù. Ran nói, giọng lạnh tanh.
- Thôi, ko cãi nhau nữa, tôi chán rồi. Shinichi giơ 2 tay ra hàng.
- Tuỳ.
- Hỏi này?
- Gì?
- Kiểu người như cô chắc chẳng có ai thik mà cũng chẳng thik ai bao h đâu nhi? (rõ ràng vừa hàng xong h lại gây chiến ah a Shin?)
- - Đồ... điên, nếu tôi nói có ng thik tôi (ai nhỉ?) và tôi có thik một ng (ai thế?) thì cậu thấy sao- Ran vặn lại.
- Thật vô phước cho kẻ đó.
- C...cậu nói gì?
- Bộ tai cô có vấn đề ah?
Bộp..
Ran đập bàn đầy tức giận, nhưng cô vẫn đủ bình tĩnh để nói:
- Nói chyện vs cậu thật mất thời gian vs tôi, tôi về.
- Ơ kìa, tôi động chạm đến cô ah? (lại còn ko) Thế thôi, ko tiễn. Shinichi phẩy tay.
Nhưng...
- Sao thế? Cô ko về nữa ah?- Shinichi châm chọc.
- T...tôi cần ăn tối.
Ran ngồi xuống và nói vậy khi bồi bàn bê thức ăn ra, Shinichi nghe Ran nói thế chỉ biết cười, ko nói gì hơn nữa.
Và, bữa tối đã thật sự diễn ra trong bình yên...... (thì có ai nói gì đâu)
………………………
Trong suốt ngày hôm sau đó tại trường, Ran ko thèm nhìn và nói chuyện vs Shinichi đến một câu (bị chọc đến thế cơ mà), cô chỉ nói chuyện vs Sonoko và Eisuke.
- Alo, Suzuki đây ạ? A....
- Các cậu, tớ ra ngoài nghe đt chút. Sonoko nói vs 2 ng bạn của mình sau khi nhận đc cuộc đt lạ.
..........................
Tan học.
- Ran này, cậu đi chơi cùng Eisuke chiều nay nhe', tớ có việc rồi.
- Uhm, cậu cứ về trc đi.
- Thôi, tạm biệt cậu.
- Eisuke này, Sonoko có chuyện gì nhỉ? Từ lúc cậu ấy nghe điện thoại về thì khác hẳn.. Ơ, Eisuke, Eisuke đâu rồi?
Ran nhìn quanh, ko thấy Eisuke đâu, cô lắc đầu ngao ngán rồi trở về nhà của mình.
..........................
Nhà Ran.
- Ôi, cuối cùng cũng hết một ngày mệt nhọc.- Ran tự nói vs mình khi đứng trc cửa nhà.
- D...dạ, có chuyện ấy sao?
Uả, tiếng ai như tiếng Sonoko vậy nhỉ. Ran tò mò, cô hé cửa, nhìn vào trong. Trong nhà có Sonoko, mẹ Ran, mẹ Shinichi (theo cách xưng hô mà Ran nghe đc).
- Sonoko, vì thế chúng ta muốn nhờ cháu.....
Ran đứng ngoài nghe thấy, cô sốc…
Về Đầu Trang Go down
Angel_cute

Angel_cute

Nữ Libra
Tổng số bài gửi : 44
Birthday : 14/10/1996
Age : 27
Đến từ : 2PM world

[Long Fic] Promise of marriage Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Promise of marriage   [Long Fic] Promise of marriage Empty5/10/2010, 19:21

ss ơi em wa thổi bụi phụ ss nha
CÔng nhận dù ra mấy chap sau nhưng mấy chap đầu đọc đi đọc lại em vẫn thấy hay=>>hạnh phúc quá ^^
Về Đầu Trang Go down
http://saikitakaya.wordpress.com
Sponsored content




[Long Fic] Promise of marriage Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Promise of marriage   [Long Fic] Promise of marriage Empty

Về Đầu Trang Go down
 

[Long Fic] Promise of marriage

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» [Long Fic] Fic DC
» [One-shot Dịch] Biên niên sử hôn nhân (Marriage Chronicles)
» [Long Fic] Nhớ
» [Long Fic] Sự trở về bất ngờ
» [Long Fic sưu tầm] Im.possible

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
CFC :: Khu vực Tài nguyên :: Fan Fiction :: Tạm Ngưng-