CFC
Khách viếng thăm sẽ rất thiệt thòi đấy!!! Đăng nhập để chia sẻ...
Login để yêu thương... ^^



Conan Fan Club
 
Trang ChínhĐăng kýĐăng Nhập

Share | 
 

 [Long Fic Dịch] Đánh ghen (Ai Edogawa)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
wings89

avatar

Tổng số bài gửi : 332

Bài gửiTiêu đề: [Long Fic Dịch] Đánh ghen (Ai Edogawa)   28/10/2010, 23:41

Author: jack-adam
Trans: Wings89
Link: http://www.fanfiction.net/s/2201163/1/Ai_Edogawa
Summary: Đây là câu chuyện xảy ra khi đám nhóc lớp 1B đã được 12 tuổi.
Rank: +16

***

Chap 1:

"ARRRGHHH !!! CHẾT TIỆTTTTTTTT !!!", Conan gào lên thảm thiết.

Haibara ngẩng đầu lên khỏi máy tính, đôi mắt có vẻ sốc, trước khi quay trở lại vẻ trầm tĩnh và lạnh lùng như mọi ngày. " Thật tuyệt khi còn nhìn thấy cậu", cô nói và tiếp tục cắm cúi gõ gõ.

"Gì vậy?", giáo sư hỏi.

"Ayumi quấy nhiễu liên tục cho cháu cả tuần, và cháu ko nghĩ là còn có thể chịu đựng nổi", Conan rên rỉ.

Đó là sự thật.

Cô ấy ở sau lưng Conan cả ngày, kéo cậu ta đến những nơi cậu ko muốn, la hét khi ko tìm thấy cậu ấy, và giận điên người khi cậu ấy nói chuyện với những cô bé khác. Conan đã kiên nhẫn làm nhiều điều cho cô ấy, như giảng về bài tập ở nhà của cô (Mặc dù cậu nghiêm túc nghi ngờ rằng cô chỉ cố gắng để dành thời gian bên cạnh cậu, khi cô đột nhiên quên mất cách làm thế nào để cộng, trừ, nhân, chia )

Haibara cong chân mày lên cao.

Có thứ gì lại làm Kudou đứng ngồi ko yên được. Phải nghiêm trọng rồi. Conan là một trong những người kiên nhẫn nhất mà cô từng biết, và nếu Conan đã ko thể đứng yên một chỗ, chắc chắn ko ai đứng bằng đôi của mình được hết. Cô dừng đánh máy nhưng chỉ là lần thứ hai, trước khi quay lại công việc, với một nụ cười chế giễu trên mặt. Conan nằm lê trên ghế sofa, tự xoa dịu mình. Đôi mắt cậu thình lình mở lớn, dường như có điều gì đó mới lướt qua tâm trí. Nhưng cậu ko nắm bắt chính xác đc là gì.

Điều này ko thường xảy ra với cậu, giống như Conan có thể bắc một cây cầu đi vào trí não của mình, sau đó từ từ tiến vào phân tích suy luận. Nhưng lần này ý tưởng nảy ra như một tia lửa nhỏ, và cậu phải chậm rãi suy nghĩ về nó. Conan ngồi thẳng lên, xoa xoa cằm của mình. Cậu ta chìm vào những suy nghĩ đến nỗi ko nhận ra rằng giáo sư Agasa đang vẫy vẫy tay với cậu, còn Haibara thì xoay ghế vòng vòng xem xét cậu ta.

"Kudou đang nghĩ gì trong lúc này?", Haibara cười thích thú, xem Conan như vật tiêu khiển của mình. Cậu ta luôn luôn có thể nghĩ ra cách để gây sốc hoặc gây ngạc nhiênđối với cô, cho dù đó là điều tốt hay không. Đầu óc cậu ta làm việc như một tia chớp, và cô tự hỏi nếu điều gì sẽ khiến cô ngạc nhiên lần nữa. Cậu ta cười gian xảo.

Sau đó, cậu ấy cau mày.

Tiếp theo, cậu ta cắn môi.

Và cuối cùng, cậu ta thở dài.

Cô mỉm cười thích thú với những biểu hiện phong phú trên mặt Conan thay đổi chỉ trong vài giây, rồi Haibara quay lại với công việc của mình. Conan đang chạy đua với tâm trí của mình. Sau đó, cậu cười toe toét. Nụ cười chiến thắng nổi tiếng của chàng thám tử lừng danh. Cậu ta nhìn Haibara, người đang dán chặt vào máy vi tính như thể đó là điều cuối cùng cô nàng có thể làm trên đời.

"Ôi, Haibara", Conan gọi lớn

Cô ấy quay lại, dựng chân mày lên.

" Cho tớ xem ma thuật của cậu đi", Haibara nghĩ, mỉm cười khoái chí, "Gì, Kudou-kun?"

"Tớ cần sự giúp đỡ của cậu", Conan nói, "Thật tệ"

"Còn cái gì khác mới hơn ko?", cô bé nói, tròn mắt nhìn cậu.

Conan ko vặc lại, trong sự ngạc nhiên của Haibara, như ngầm cảnh báo rằng nhiệm vụ lần này khá xấu.

"Cậu muốn gì?", cô hỏi.

Conan mỉm cười chiến thắng.

***


Ayumi trở về giường, sẵn sàng để điện thoại cho Conan. Từ lúc 8 tuổi hai người đã bên nhau, và giờ là 12 tuổi, cô đã có một cô thể phát triển khá hoàn hảo để được coi là bạn gái của cậu ta. Chắc chắn là cậu ấy ko phải ko bị cô hấp dẫn, chẳng qua Conan là một người nhút nhát tự nhiên, ko biết làm thế nào để thể hiện tình yêu với cô mà thôi..

Không có cô gái nào có cơ hội để nói chuyện với cậu ấy như Ayumi đã có, ngoại trừ người bạn thân nhất của cô, Haibara. Cô mỉm cười với bản thân khi nhìn tấm poster của Conan trên tường. Sau đó, cô cau mày. Nhưng cô không nghĩ rằng cậu ấy đẹp trai để quyến rũ người khác, vì cô đang giữ cậu ấy trong tay.

Cô bấm số điện thoại một cách hào hứng.

**


"BẠN GÁI CỦA CẬU?"

Haibara để lộ một khuôn mặt thích thú như thể vừa chứng kiến trò ngu ngốc nào của Conan, vừa chế giễu vừa buồn cười, bên cạnh một mặt nạ vô cảm khác. "Cậu lại làm tớ ngạc nhiên lần nữa, Kudou-kun", cô nghĩ.

"Tớ ko nghĩ vậy", cô trả lời lạnh lùng," Có nhiều người mà tớ quen biết, danh tiếng nằm trong sự đe doạ"

Giaó sư bật cười lớn.

"Nào, Haibara", Conan nài nỉ," Làm ơn đi. Cậu chỉ cần giả vờ làm bạn gái của tớ cho đến hết năm học, và đó chỉ là 4 tuần bắt đầu từ bây giờ. Sau đó Ayumi có thể biến khỏi đầu óc tớ và cậu sẽ ngừng việc đóng giả lại. Qúa dễ đối với một diễn viên thiên tài như cậu!"

"Quên đi! Và kiếm một đứa con gái khác!"

"Tớ ko còn biết đứa con gái nào khác nữa hết!", Conan rụt rè nói.

Đột nhiên, điện thoại reo vang và một tia chớp cắt ngang bầu trời đêm. Nếu tình hình ko phải đang quá nghiêm trọng, Conan sẽ bật cười.

"Tớ cá là của Ayumi gọi", Haibara cười thích chí.

"Haibara", cậu nghiến răng giận dữ.

"Yes, Kudou-kun?", Haibara trả lời bằng giọng ngây thơ vô tội.

Giaó sư bùi đầu vào di-văng, ôm chặt cái gối và cả người run lên vì cười.

"Làm ơn", Conan nói.

Điện thoại ngừng đổ chuông.

"Xem kìa?", Haibara nói, mỉm cười," cô ấy gác máy rồi"

"Cô ấy không bao giờ ngừng điện thoại cho đến khi nào có ai đó bắt máy", Conan nói, cắn môi rền rĩ. Qủa nhiên, điện thoại reo lần nữa. Cậu chỉ còn biết thở dài bực tức.

"Tớ đã nói mà", Conan nhìn cô, "Haibara, LÀM ƠN!!!"

"Đi chết trước đi!", Haibara nói, quay trở lại làm việc trên máy tính.

"Sau khi cậu hứa sẽ đóng vai bạn gái của tớ", Conan tiếp tục lẵng nhẵng.

Đôi mắt Haibara mở to.

"Cậu đang nghiêm trọng hoá vấn đề đấy!", Haibara cho biết.

"Yeh, đúng thế", Conan trề môi

Chiếc điện thoại tiếp tục reo.

Cô dường như suy nghĩ một lúc trước khi cười toe toét.

"Được rồi, nhưng chỉ sau khi cậu làm một số việc cho tớ.", Haibara nói

"Việc gì?" , Conan hớn hở.

"Một," cô nói. "Cậu nợ tớ một chiếc váy."

"Được." , Conan nói một cách tuyệt vọng.

"Loại đẹp nhất"

"Được."

"Đắt nhất."

"Được.", Conan trả lời thểu não, dự kiến sẽ còn thứ tệ hơn.

Cô cười toe toét.

"Và cậu phải nói những điều sau đây."

"Chuông reo kìa, Haibara", Conan hét lên, chỉ vào điện thoại.

"Ayumi sẽ ko ngừng gọi cho đến khi có người bắt máy, nhớ chưa?", cô nói, ko mất nhịp nào.

Conan cắn môi.

"Shiho Miyano là người tuyệt vời nhất trên đời", Haibara nói trong khi vẫn nhìn vào máy tính.

"Shiho Miyano là người tuyệt vời nhất trên đời", Conan lập lại, trợn mắt lên ngạc nhiên.

" Đẹp nhất trên đời", cô nói tiếp.

"Đẹp nhất trên đời", cậu lập lại.

Bạn thấy đó, Ai Haibara hoặc là danh tính thực của cô ấy, không phải là một người thích lạm dụng quyền hạn của mình, và bây giờ cô ấy đang lạm dụng nó.

"Shinichi Kudou là một thằng ngốc không có kinh nghiệm hôn, tự nhốt mình trong phòng từ sáng đến tối, hi vọng có vài trường hợp người nào đó chết đi hoặc là kẻ đồng tính cho cậu ta giải quyết. Cậu ấy có ít bạn bè vì tự cô lập trong một cái chuồng đầy những quyển sách trinh thám, như một con gà ."

Conan đã có thể bóp cổ cô ấy nếu không gây ra những hậu quả thảm khốc nào.

Cậu nhìn điện thoại.

Và thở dài.

"Shinichi Kudou là một thằng ngốc không có kinh nghiệm hôn, tự nhốt mình trong phòng từ sáng đến tối, hi vọng có vài trường hợp người nào đó chết đi hoặc là kẻ đồng tính cho cậu ta giải quyết. Cậu ấy có ít bạn bè vì tự cô lập trong một cái chuồng đầy những quyển sách trinh thám, như một con gà ."_ Conan lập đi lập lại.

Haibara mỉm cười tự mãn.

"Làm tốt lắm! Cậu có một bộ nhớ kỳ diệu!"

"Còn CẬU, có một bản tính ma quỷ kỳ diệu!", Conan nói với vẻ chua chát.

Cô ấy mỉm cười trước khi nhìn vào điện thoại.

"Cảm ơn", cô đáp lại, nháy mắt.

Conan nhìn Haibara trừng trừng, rồi bắt máy.

"Hi, Conan", Ayumi nói, đỏ mặt," Cậu biết là tớ ko?"

"Có", Conan trả lời yếu ớt

Đôi mắt Conna mở to khi Haibara đi ngang qua, một nụ cười chế nhạo trên gương mặt cô ấy. Cô giật lấy điện thoại từ tay cậu, và giữ nó cách tai mình vài centimet. Cô kéo lấy chiếc nơ thay đổi giọng của Conan trong tay, và vẫn giữ trên môi nụ cười thích thú. Conan thở hổn hển.

Cô ấy sẽ không...?

"Conan-chan," , Haibara nói, một giọng nói ngọt ngào đến nỗi tiến sỹ Agasa cũng ngạc nhiên, đầu nhấp nhô khỏi những chiếc gối. "Ai vậy?"

"Conan-chan?", giọng Ayumi vọng đến từ bên kia," Tớ nghĩ là chỉ có tớ mới gọi cậu như thế! Haibara đang làm gì bên cạnh cậu?"

"Giữ yên lặng trong vài giây nhé, Ayumi", Haibara nói trong vẻ thận trọng, bắt chước giọng của Conan một cách hoàn hảo," Tớ biết là hơi khó cho cậu, nhưng cố gắng giữ máy 3 phút thôi, OK?"

"Tại sao cậu lại nói chuyện với Ayumi, Conan-chan?", Haibara nói ngọt ngào, kéo cà-vạt đi với cô ấy. Tuyệt vời! Giống như một người hoàn toàn khác vậy! " Cậu đã ko còn yêu tớ nữa sao?"

"Tớ có mà", Haibara nói vào máy đổi giọng khi kéo cà-vạt lại gần hơn.

Cô ấy bỏ chiếc điện thoại xuống, trong lúc tay cọ xát một cách độc đáo vào ống nghe trước khi gõ lên bàn mấy tiếng. Sau đó quẳng điện thoại trả lại cho người nhận.

"Xong", cô ấy nói.

Miệng của Conan vẫn còn há hốc.

"Tuyệt vời, Ai-kun", giác sư reo lên và vỗ tay.

"Thấy tớ thế nào?", Haibara hỏi, nháy mắt với Conan,

"Tuyệt vời hơn bao giờ hết", Conan nói với giọng run rẩy.

Ayumi sẽ làm gì?

Cô ấy sẽ phát động cuộc chiến!
Về Đầu Trang Go down
mixu1702

avatar

Nữ Aries
Tổng số bài gửi : 47
Birthday : 25/03/1997
Age : 20
Đến từ : cánh đồng xám

Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic Dịch] Đánh ghen (Ai Edogawa)   29/10/2010, 13:29

hài quá đi
nhất là đoạn hai đóng giả và đoạn Kudo lập lại
"Shinichi Kudou là một thằng ngốc không có kinh nghiệm hôn, tự nhốt mình trong phòng từ sáng đến tối, hi vọng có vài trường hợp người nào đó chết đi hoặc là kẻ đồng tính cho cậu ta giải quyết. Cậu ấy có ít bạn bè vì tự cô lập trong một cái chuồng đầy những quyển sách trinh thám, như một con gà

chà chà tò mò quá
đúng là bản tính HAIBARA
hay vô đối
Về Đầu Trang Go down
wings89

avatar

Tổng số bài gửi : 332

Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic Dịch] Đánh ghen (Ai Edogawa)   30/10/2010, 01:17

Chap 2: Chiến lược của Haibara



Ayumi đánh rơi điện thoại xuống bàn, mắt mở to và miệng thì há hốc trong sự đau đớn. Cô đã nghe thấy những gì vậy? Cô lắc nhẹ đầu. Không, đó chỉ là điều ngu ngốc và vô lý! Conan rất yêu cô. Cậu ấy rất yêu cô, phải ko? Ayumi cắn môi nhìn vào tấm ảnh của đội đám tử nhí, và cau mày.

Sự thật là Haibara gần gũi với Conan hơn nhiều người khác, nhưng đó là vì Ayumi đã đẩy nhẹ sự phòng thủ đối với Haibara, vì Haibara là bạn thân của cô ấy. Cô ấy là bạn của mình, phải ko nào? Cô liếc lên đồng hồ. Giờ là 9h.

Có khoảng 30' để đi ngủ. Ayumi tắm một chút, đọc thêm một đoạn ngắn trong quyển sách yêu thích và bắt đầu lên giường ngủ. Cô thở dài. Ít ra thì ngày mai cũng có lớp học. Cô sẽ tìm ra câu trả lời hợp lý cho việc này. Có lẽ đây chỉ là trò đùa vào ngày Cá Tháng Tư.

Ayumi hôn lên tấm ảnh của cô và Conan trước khi đi ngủ.

Một chút trong cô ấy biết rằng, ngày Cá Tháng Tư ko bao giờ diễn ra vào tháng Bảy.

***

Conan ngáp dài, "Oh", cậu nói," Tớ phải về nhà trước khi Ran lo lắng"

"Không", Haibara nói dứt khoát.

Và, chắc chắn rằng, Conan đã quay phắt lại với vẻ ngạc nhiên.

"Cái gì?"

"Chúng ta phải cùng nhau đi học, hoặc là Ayumi sẽ ko hoàn toàn tin vào chuyện này. Nếu tớ đoán ko lầm, ngày mai Ayumi sẽ chờ chúng ta trước cửa nhà, hi vọng nhìn thấy tớ đi học một mình, hoặc đi với cậu. Nhưng cô ấy sẽ nấp đâu đó chứ ko lộ diện, điều này là chắc chắn."

Conan sửng sốt.

Haibara chắc chắn biết hết mọi mánh khoé của bọn con gái.

"Cậu có chắc là ko còn gì khác nữa ko?", Conan hỏi, một nụ cười tự mãn trên mặt.

Haibara trông hơi ngạc nhiên, trước khi biểu lộ một nụ cười e l, đi bộ qua cậu. Conan dựng đứng chân mày lên, hai mắt mở to khi cảm nhận được hơi thở của Haibara chỉ cách mũi vài centimet.

"Cậu nghĩ còn lý do nào khác nữa mà tớ đồng ý đóng giả bạn gái của cậu?", cô thì thầm, đặt một tay lên đùi cậu. (sặc máu mũi yoyo7 )

Conan thở hổn hển thành tiếng còn giáo sư thì mở to miệng vì sốc.

"Nếu cậu ko ngại", cô tiếp tục, đưa lưỡi ra khỏi miệng, liếm nhẹ trên đôi môi khô của mình, "Tớ rất vui được chia sẻ giường của mình với cậu"

"I-ei--rr", Conan líu lưỡi

Haibara lùi lại vài bước.

"Just kidding", cô cười toe toét, vuốt lại chiếc váy của mình.

Giaó sư gập người cười đến đỏ mặt, trong khi Conan vừa xấu hổ vừa giận dữ.

"Haibara", Conan gầm lên

"Yes, Kudou?", cô quay lại, mỉm cười.

Cậu cảm thấy sự tức giận vừa bùng lên đã xẹp xuống như quả bóng bị xì hơi. Cậu thở dài.

"Không có gì. Bác Agasa, có thể cho cháu mượn điện thoại của bác?"

"Ko thành vấn đề", ông tiến sỹ vẫn còn cười khùng khục.

Haibara mỉm cười tự mãn khi nhìn Conan đi ngang qua.

"Cậu nghĩ là tớ đã show hết tất cả mọi thủ đoạn rồi đấy hở, Kudou-kun?", Haibara nghĩ, và cười nhạt," Tớ chỉ mới bắt đầu thôi"

Conan thức dậy vào sáng sớm với nửa bên vai hơi đau.

Cậu ngồi dậy, nhìn nghiêng qua đồng hồ. Chỉ mới 6h sáng, còn sớm để tới trường. Conan nhìn qua hai người vẫn còn đang ngủ. Bác Agasa cho cậu một tấm đệm, và cậu ngủ dưới sàn cách chỗ Haibara ko xa.

Conan mỉm cười khi nhìn vào giấc ngủ nhẹ nhàng của Haibara.

Làm sao có thể nghĩ rằng cô bé dễ thương kia lại là người có nhiều mưu mô khét tiếng nhất mà cậu từng biết, khiến cho cậu còn phải sợ. Nhưng đó lại là một trong những lý do tạo nên tính cách dễ thương của cô ấy, Conan nghĩ. Cậu bắt đầu thay quần áo.

"Kudou?", Haibara hỏi khi nhổm dậy, cọ xát vào đôi mắt đang ngái ngủ.

"Huh?"

Haibara ko nói nữa, nhưng nghiêng người và đá tấm chăn đang đắp ra khỏi cơ thể.

"Cậu làm gì sớm thế?", cô lấy tay che miệng, ngáp.

"Vậy...kế hoạch hôm nay của cậu là gì?", Conan hỏi với vẻ thận trọng,"Tớ ko muốn cậu đi quá xa đâu. Cô ấy vẫn còn là 1 đứa trẻ, và nhỏ hơn nhiều so với chúng ta. Nên tớ ko muốn cậu "ra tay" thật sự hay bất kỳ việc gì đại loại thế"

"Waooo, cậu thật là ngọt ngào đấy", Haibara nói, cười toe toét.

Cậu đỏ mặt.

"Tuy nhiên, thư giãn đi nào", cô nhún vai," Tớ cũng đã nghĩ về những điều tương tự. Tớ sẽ ko làm trầy xước hay tổn thương đến cô ấy nhưng tớ ko nghĩ rằng Ayumi sẽ tốt lại với tớ đâu. Tớ mừng vì cậu đã đến nhờ tớ thay vì cô bé nào khác, hoặc là để cô bé lún vào quá sâu."

Conan gật đầu nghiêm túc.

"Đội nhóm của Ayumi khá mạnh, tớ phải nói cho cậu biết điều này. Nếu tuổi tớ thật sự còn nhỏ, tớ sẽ ko biết làm cách nào để tự bảo vệ bản thân mình. Tớ nghĩ rằng chúng ta có thể nhờ đến sự trợ giúp của vài người bạn khác. Có hai chàng trai và hai cô gái, tất cả vừa bị tổn thương và xô đẩy. Nhưng tất cả cũng đều là con người, nên sẽ có điểm yếu và thế mạnh. Chúng ta phải di chuyển đến chỗ yếu của họ, và cố gắng tránh những cuộc tấn công đơn lẻ."

Conan gật đầu.

"Nhóm cả họ gồm có Ayumi, Genta, Mitsu và một cô bé tên Sumiko", Haibara nói nghiêm túc, và chìa ra 4 ngón tay.

"Ayumi là đối thủ khó khăn nhất, vì cô ấy cũng có bộ não rất thủ đoạn. Không phải là loại chiến lược như tớ, nhưng Ayumi nổi tiếng là giở trò xấu sau lưng của họ, có nghĩa là tớ cần phải đề phòng cho mình ở tất cả thời gian này. Nhưng điểm yếu của cô ấy là CẬU, nên tớ đã có sẵn ý tưởng trong đầu rồi. Tiếp theo là Genta, cậu ấy rất mạnh, nhưng lại rất ngốc nghếch,ko đáng lo ngại. Mitsu thì thông minh hơn, có thể khiến chúng ta gặp rắc rối, nhưng sự thông minh đó chỉ nằm trong đầu và c6ạu ấy thường chẳng bao giờ nói ra điều gì, nên cậu ấy chỉ nghe theo lời Ayumi, do đó, cậu ấy cũng chả phải vấn đề lớn. Sumiko thì khỏi nói, quá dễ để đá khỏi cuộc chơi. Có câu hỏi nào ko?"

"Uh", Conan nuốt nước miếng, hơi khó khăn để nắm bắt hết," Cậu nghĩ nó sẽ kết thúc bằng cách nào?"

"Ayumi rất dễ nản chí, chúng ta chỉ cần hẹn hò nhiều nhất là trong 2 tuần. Khi đó, tớ nghĩ là cô ấy sẽ tự động biến mất khỏi cuộc đời cậu"

Conan lại gật đầu.

"Tốt"

Haibara thay quần áo, sau đó họ cùng đến trường.

Chắc chắn, cả 2 đã nhìn thấy một bóng nhỏ lấp ló sau trụ điện bên ngoài nhà tiến sỹ Agasa. Conan cười. Haibara rất tuyệt. Qúa, quá tuyệt đi chứ. Ngay lúc đó, Haibara đã thay đổi tính cách hoàn toàn, nắm lấy tay cậu.

Conan nhìn Haibara vẻ ngạc nhiên.

Cô ấy quay lại nhìn cậu. Và nháy mắt.

Họ vẫn đi bộ, thong thả, Haibara ngả đầu vào vai Conan trong khi cậu choàng tay lên vai cô ấy dịu dàng.

Ayumi cắn môi, run lên vì giận.

"Giỏi lắm, Haibara", cô nghĩ, và rút điện thoại ra,"Cậu muốn chiến? Đối với tớ chỉ là
trò chơi thôi!"

Conan và Haibara bước vào lớp, như mọi ngày, vẫn ngày cạnh nhau. Conan len lén đưa mắt nhìn về phía Ayumi thăm dò, trong khi cả lớp đang nín thở hồi hộp vì những gì nghe Ayumi kể đã nhìn thấy.

"Chào buổi sáng, Ai? Conan!" Ayumi nói, và nhiều người đã thở phào nhẹ nhõm. Ayumi ngồi xuống gần họ, nụ cười bình thường nở trên khuôn mặt của cô.

Chỉ Haibara liếc xuống bàn của Ayumi. Cô cau mày. Có điều gì đó bất thường với nụ cười của Ayumi. Cô bé đã bắt đầu ra tay rồi. Haibara quay lại và nhìn lên trên, Genta Mitsuhiko và Sumiko.

Họ đã cười với cô.

Cô cười đáp lại.

Và vì vậy trò chơi bắt đầu.

Kinh nghiệm cho thấy, khi các chàng trai ko hài lòng với ai, chỉ cần đứng trước mặt người đó và tuyên bố," Nhìn cậu ngứa mắt lắm", sau đó sẽ ra tay bằng vũ lực. Nhưng với các cô gái, họ làm việc trong bí mật, và thường đâm sau lưng nhau. Ayumi ko ngốc như vậy. Nếu Ayumi gắt gỏng hay tỏ thái độ cục cằn với Haibara, thì khi xảy ra chuyện, mọi người chắc chắn nghi ngờ cô ấy đầu tiên. Trong lúc này, Ayumi lại cười, một nụ cười tự mãn. Haibara biết rằng cô bé ấy đã có một kế hoạch. Một kế hoạch khá hoàn hảo.

Haibara ghi nhớ cặn kẽ thời khoá biểu các tiết học hôm nay, bỏ qua Ayumi đang cố gắng gây chú ý với Conan cách với tay lên cậu. Haibara nhìn vào bảng môn học. Tiếp theo là tiết Khoa học, sau đó là Giaó dục thể chất, kế đó là môn Toán và cuối cùng là tiếng Anh. Haibara từ từ vẽ lên kế hoạch của mình.

Trong tiết Khoa học, Ayumi sẽ ko thể làm gì, vì 12 tuổi, họ chưa được phép tiếp cận với các loại hoá chất như acid (dù đã được pha loãng), ống nghiệm bị hỏng rơi xuống chân, hoặc những thứ nguy hiểm khác trong phòng thí nghiệm. Trong thực tế, ko có gì khác xảy ra trong lớp học hay khi đang đọc sách, nên cô vẫn được an toàn ở tiết học này.

Tiếp theo là Giaó dục thể chất, Haibara chắc chắn sẽ thật cẩn thận trong lớp, đề phòng vô tình có trái bóng rổ nào đó bay vào giữa mặt. Nhưng các chàng trai vẫn chơi bóng chung, nên nếu có "tai nạn" thì cũng ko thể nghĩ xấu cho Ayumi được. Thêm vào đó, hầu hết các cô gái trong lớp đều yêu thích Haibara bởi cô ấy trầm tĩnh và lạnh lùng, vì vậy mọi người sẽ ko đồng ý để Ayumi hay Sumiko làm đau Haibara. Vậy nên, ko có quá nhiều vấn đề ở tiết này.

Môn kế là Toán, Ayumi ko thể làm gì vì giáo viên rất nghiêm khắc.

Cuối cùng là 2 tiết tiếng Anh. Ayumi cũng ko có gì để làm, trừ việc nếu phải diễn một vở kịch ngắn trước lớp. Ayumi có thể tát cô giữa lớp mà ko bị la mắng hay nghi ngờ gì, bởi chỉ là một màn diễn xuất.

Haibara mỉm cười, gấp thời khoá biểu lại và nhét vào cặp. Miễn là Ayumi ko làm gì hay diễn một hành động ngu ngốc nào với Conan, cô ko cần bận tâm nhiều đến.

"Ai-chan." Ayumi lặp đi lặp lại và cô nhìn lên.

"Sao?" Haibara nói.

Có sự không chắc chắn và sự phản bội trong mắt của Ayumi, nhưng không biết liệu cô ấy có nên nói điều đó. Haibara dõi cuộc đấu tranh của Ayumi với sự thích thú.

Liệu cô ấy sẽ làm điều đó? Cô tự hỏi. Cô đã cảm thấy bất thường vào ngày hôm nay, cô thừa nhận. Nếu Ayumi đã làm điều này để một vài tuần cô trước đây, cô sẽ có vỗ nhẹ vào vai cô ấyvà nói với cô ấy thư giãn đi, như là một trò đùa, và chắc chắn rằng ba người trong số họ, cả Genta , Mitsuhiko tất cả sẽ có một tràng cười.

"Không có gì." Ayumi nói, quay đi.

Haibara mỉm cười buồn bã.

'Xin lỗi. " Cô nghĩ nhẹ nhàng. "Nhưng những đã làm cũng làm rồi."

Ayumi nhìn vào những đứa bạn nhóm khác của mình. Họ giơ ngón tay cái lên ủng hộ. Cô cười toe toét.

Khi nghi ngờ Haibara, Ayumi đã không làm bất cứ điều gì với cô ấy trong bài học khoa học, chỉ hỏi cô về những gì cô nghĩ về bài học, và Haibara trả lời với một giọng buồn tẻ,mà cô ấy bảo là thích đi xe trên lưng một con lạc đà đồng tính. Ayumi bật ra tiếng cười lớn ở đó.

Haibara đã thực sự ấn tượng với Ayumi, lối diễn xuất của cô rất tuyệt vời có thể Haibara hầu như quên rằng Ayumi là âm mưu trả thù cô ấy, sau đó Haibara thương hại cho những người làm Ayumi nổi giận trước đây.

Vào giờ giáo dục thể chất, Ayumi tập họp đội của mình lại.

"Được rồi", Ayumi nói," Haibara là người được yêu thích đối với hầu hết cả bạn nam và nữ trong trường. Sau khi điều tra, tớ đã tổng kết được vài điều sau đây"

"Họ thích sự thông minh của cô ấy, đó là thứ nhất".

Sumiko gật đầu.

"Có vài thứ mà tớ ko thể làm được. Như việc tớ sẽ sửa lại bài kiểm tra ở phòng giáo viên khi thầy cô đã ra về hết, nhưng tớ biết là ko thể vì chữ của tớ và Haibara là khác nhau, thậm chí chỉ là thay đổi từ số 3 thành 8. Các thầy cô đều biết là Haibara đều đạt 100 điểm ở tất cả các môn học, nên dĩ nhiên sẽ hỏi Haibara khi cô ấy đột nhiên làm bài sai tét bét. Và thậm chí nó ko như vậy, thì cũng đừng nghĩ đến tớ, Genta, Mitsu hay cậu có thể làm"

"Tiếp theo là vì Haibara rất xinh. Tớ nghĩ nên đặt vài loại bột nào cho cô ấy nổi ban sởi lên, nhưng mà loại đó ko tìm thấy. Nên tớ chọn bột hắt hơi, nó sẽ khiến cô ấy trông xấu xí ở bộ dạng hắt hơi liên tục"

"Tớ đã đọc trộm nhật ký của cô ấy một ngày", Ayumi nói," Cô ấy ghi rằng chị gái mình đã chết do bị một cái gì đó là Black Org bắn chết. Tất nhiên đó chỉ là giả, tớ nghĩ thế, nhưng chúng ta có thể lợi dụng đó trong buổi diễn kịch, để cô ấy biết rằng chúng ta ko phải dễ đối phó. Chúng ta biết tất cả bí mật của cô ấy!"

"Tiếp theo là cô ấy lạnh lùng, tớ nghĩ ta có thể xài bột ngứa"

"Uh", Sumiko ghi lại.

"Tiếp theo là các cô ấy không thể chạm tới." Cô tiếp tục. "Vì vậy, tớ nghĩ rằng thậm chí nếu tớ tung tin đồn về việc ai sẽ chăm sóc cô ấy, nó cũng hoàn toàn vô dụng nhưng tớ chỉ cần nó gây một chấn động nhỏ"

"Ừ." Sumiko nói.

"Nhưng có những điều rất xấu về Haibara", Ayumi nói nghiêm trọng. "Cô ấy cũng là con người , cậu biết đó." Điều đầu tiên tôi biết về điểm yếu của cô là không giỏi thể thao, nhưng tốt hơn nhiều người khác, vì vậy tớ đoán đó là huỷ bỏ khỏi danh sách." Ayumi dừng lại một chút, trước khi mặt sáng rỡ lên.

"Bingo." Sumiko nói. "Có trò chơi vào ngày hôm nay"

Giờ giáo dục thể chất trôi qua nhanh chóng. Conan mặc lại bộ đồng phục, nhưng Haibara thì không. Cô ấy vẫn ngồi đó trong bộ đồng phục P.E. Nhiều chàng trai nhìn Haibara, đỏ mặt, và vội vã quay đi khi cô nhìn lại. Conan cũng đỏ mặt khi nhìn vào đôi chân đang trong đà phát triển của cô ấy, cúi đầu cắm cúi tập trung vào đồ ăn của mình. Haibara phát hiện việc đó.

"Tớ ko hề biết cậu là một kẻ hay dòm ngó, Kudou-kun", cô nghiêng người thì thầm, và Conan thì suýt phụt cả đống thức ăn trong mồm ra. "Có thể tớ cũng rất hoan nghênh khi được trở thành điều bí mật mà cậu tôn thờ đấy?". Mặt Conan đỏ lựng như cà-rốt, lúng túng bấu chặt vào cái muỗng. " Just kidding", Haibara mỉm cười chế giễu.

"Haibara", Ayumi cười toe toét.

Haibara ngẩng lên nhìn cô, cười đáp lại.

"Xem này", Ayumi bước đến, đặt một bức ảnh lên bàn, đồng thời bí mật thả bột hắt hơi vào dĩa thức ăn của Haibara.

Haibara cong chân mày lên, nhìn vào bức ảnh một cách thận trọng. Cô ấy muốn gì?

Trung tâm bức ảnh là Haibara, trong bộ đồ thể thao với chiếc quần short cực ngắn bó sát cơ thể, để lộ đôi chân dài trắng nõn thon thả. Conan vẫn đang đỏ mặt.

"Uhm, đó là ảnh của tớ", cô thờ ơ," Có chuyện gì với nó?"

"Oh ko có gì", Ayumi nói, đút bức ảnh vào túi," Tớ chắc rằng rất nhiều chàng trai trong trường sẽ cực vui mừng khi có bức ảnh bạn trong bộ đồ thể thao hấp dẫn này"

Haibara cau mày nhìn nụ cười vui vẻ của Ayumi.

Cô ấy sẽ làm điều đó, cô nghĩ. Cô ấy sẽ làm điều đó.

"Tốt thôi", Haibara nói, mỉm cười nhìn xuống đôi chân của mình. Ayumi nao núng." Nhưng tớ cược rằng họ sẽ trả nhiều hơn để sở hữu tấm hình của cậu trong một bộ đồ tắm"

Hai cô gái nhìn nhau. Đôi mày Haibara nhếch lên đầy khiêu khích.

Ayumi biết rằng, hơn một nửa số chàng trai sẽ trả gấp đôi để có được tấm ảnh của Haibara trong chiếc áo len hơn là mua một bức ảnh khoả thân của cô. Nhưng cô ko muốn đánh cược điều này. Haibara sẽ làm thật!

Ayumi mỉm cười.

"Cảm ơn", cô nói, sau đó bỏ đi.

"Không phải tốt để kiềm chế mọi thứ", Haibara thì thầm, quay về với dĩa thức ăn của mình.

Conan cau mày.

"Haibara, cậu có nghĩ rằng động cơ phía sau của việc đưa cậu xem bức ảnh là gì ko?", Conan hỏi.

"Có", Haibara nói vẻ kiêu ngạo. Ngay sau đó, cô dừng lại, và lập tức nhổ ra miếng thức ăn vừa vào miệng, sau đó vớ lấy chai nước uống liên tục. Cô miết ngón tay lên chỗ cơm của mình, và thấy những hạt mềm bên trong. "Chết tiệt", Haibara rên rỉ," Tớ đã cảnh giác lần thứ 2, và đây là những điều cô ấy làm"

Conan hỏi," Cái gì thế?"

Haibara ngửi.

"Bột hắt hơi", cô cho biết, " và nó hoạt động sau 10 phút. Tớ nghĩ là cậu có trách nhiệm chi tiền mua khăn giấy"

Conan thở dài, "Xin lỗi, Haibara"

Cô mỉm cười chân thành," Được rồi, hi sinh vì bạn bè mà"

Conan đỏ mặt mà ko hiểu vì sao.

"Vả lại, đó là cái giá của một chiếc váy miễn phí", cô tiếp tục, cười toe toét

Các mảng màu đỏ trên mặt Conan rớt uỵch xuống như quả bóng bowling trên sàn.

Và đúng vậy, Haibara bắt đầu hắt hơi liên tục, tiếp đó là các chàng tải lẫn các cô gái vây lấy cô với vẻ lo lắng không ngừng. Đến bây giờ Conan mới nhận ra Haibara được bao nhiêu người ngưỡng mộ và yêu quý đến vậy. Một cô bé đã đưa cho cô chén súp gà của mình, một cậu bé đưa cho cô chiếc khăn tay thêu, và cậu thề rằng đã trông thấy một cậu bé cởi áo khoác ngoài cho cô bé khịt mũi vào.

Ayumi tỏ ra khá hài lòng, mỉm cười khi thấy gương mặt và cả mũi Haibara đỏ lựng lên vì hắt hơi, nhưng tỏ ra ghen tỵ khi bao nhiêu người vây lấy chăm sóc cô.

Đáng ngạc nhiên, Haibara và Conan thấy Ayumi tự động đi đến Sumiko. Cô nhìn Conan vẻ nhầm lẫn, và cậu chỉ nhún vai. Haibara cau mày ở phía sau Ayumi. Cô ấy đã có kế hoạch gì đó, cô có thể nói vậy.

Họ đi theo nhóm, Ayumi và Sumiko đi lên, với một vài trang pháo tay. Thật ra Ayumi ko phải là thần tượng của nhiều chàng trai, vì hầu hết trái tim họ đặt vào Haibara cả.

Buổi diễn kịch của tiết anh văn.

Khi họ bắt đầu, Haibara chỉ ngồi yên trên ghế, im lặng theo dõi trong hoà bình.


Ayumi và Sumiko đã diễn cho cả lớp thấy một cuộc đấu súng, nhưng Sumiko bị bắ chết và la lên kẻ sát nhân là tổ chức Black Org, Haibara cảm thấy lạnh dọc sống lưng.

Làm sao Ayumi có thể...?

Họ diễn tới đoạn cái chết của Sumiko, với Ayumi khóc bên cạnh cô ấy. Haibara dán chặt mắt vào vào họ với cơn thịnh nộ, những giọt nước mắt ko rõ rơi trong đáy mắt cô. Tia nhìn đe doạ lạnh lẽo.

"Haibara-"Conan thì thầm.

Haibara nhìn trừng trừng lên Ayumi.

Ayumi giấu một nụ cười trên môi, khi đám đông vỗ tay hoan nghênh nhiệt liệt.

"Ai muốn đi tiếp theo?" giáo viên nói.

"Em và Conan-chan", Cuối cùng, Haibara cũng lên tiếng, nở một nụ cười ngược với Ayumi.


Ayumi vẫn bất động, mặc dù đôi mắt vẫn di chuyển. Một số tiếng rì rầm nổ ra, nhưng không có gì khác để nói.


Hai người diễn vai một nhà khoa học / thám tử trong một cảnh ngắn, và sự diễn xuất khá tốt, chiếm được nụ cười lẫn lời khen từ phía giáo viên và học sinh.

Haibara giấu nụ cười bí ẩn trên môi.

Đó là vào đoạn cuối.

Thời gian để kết thúc nó.

"Cảm ơn cậu, Tantei-san.", Haibara nói, một nụ cười trên khuôn mặt cô, cô choàng tay quấn quanh cổ Conan. Mắt cậu ta mở rộng vì sốc. Đây không phải là một phần của vở diễn. Là cô ấy sẽ thêm vào cảnh này vì trả đũa Ayumi? Nhưng cậu ko tập hết trọn vở, cậu ko biết được điều gì sẽ đến!

"Không có gì...", Cậu chưa dứt lời thì Haibara đã ép chặt đôi môi mềm mại của mình lên môi cậu.

***
Về Đầu Trang Go down
mixu1702

avatar

Nữ Aries
Tổng số bài gửi : 47
Birthday : 25/03/1997
Age : 20
Đến từ : cánh đồng xám

Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic Dịch] Đánh ghen (Ai Edogawa)   30/10/2010, 13:57

bùn cười quá
sặc sụa lun
vì wings mà mình phải dọn dẹp bãi chiến trường trên bàn học
đang ăn mà phụt hết lun( ngại quá)
Về Đầu Trang Go down
wings89

avatar

Tổng số bài gửi : 332

Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic Dịch] Đánh ghen (Ai Edogawa)   31/10/2010, 02:22

Chap 3: CLICK



Sự kiện này giống như quả bom nguyên tử vừa được thả xauống ở Hiroshima.

Conan đứng đó, Haibara kéo tay cậu, ép môi mình lên môi cậg tăng vùn vụt như vừa bị nhúng vào nồi nước sôi...muốn nhiều hơn nữa, muốnu chặt hơn nữa. Cậu không đẩy cô ra, thậm chí còn cảm nhận nhiệt độ cơ thể đan chạm vào cô ấy...

Haibara lùi lại, một nụ cười nhẹ trên môi. Có một số tiếng vỗ tay ngẫu nhiên từ khắp phòng, còn hầu hết đều sững sờ đến ko di chuyển được. Mấy cậu bè trợn mắt nhìn Conan lộ vẻ ghen tuông rõ rệt, còn các cô bé thì cười rạng rỡ và vỗ tay cho Haibara. Giaó viên luống cuống nhìn cả hai bên, ko biết nên làm gì tiếp theo, đành hắng giọng yêu cầu sự im lặng.

"Tốt", giáo viên nói," Bây giờ thì mọi người chú ý, cô sẽ bỏ qua mỗi bạn một lượt để diễn xuất...Và tiếp theo là..."

Ayumi vẫn chưa hết sốc với cái miệng mở to, và đôi măt thì dán chặt vào Haibara với vẻ nghi ngờ không che giấu. Haibara nhìn thấy và tặng cho cô một nụ cười nửa miệng. Ayumi băng ngang qua một cô bé khác, cúi thấp người như thể khó khăn để chen qua. Cô nghe tiếng thì thầm của Haibara trong góc tai của mình:

"ĐỪNG-BAO-GIỜ-NÓI-VỀ-CHỊ-TÔI-LẦN-NƯÃ"

Cô giật mình, ngẩng đầu lên vì sốc, nhưng phát hiện rằng Haibara đã đi, trong tiếng vỗ tay và chúc mừng của các bạn trong lớp. Ayumi nhìn xuống, sự giận dữ đã sâu đến cực điểm. "Được, giỏi lắm!", Ayumi nghĩ," Cứ như thế đi. Tớ sẽ làm cho cuộc sống của cậu bị phá huỷ hoàn toàn. Tớ đã nghĩ mình phải là người lấy đi nụ hôn đầu của cậu ấy....Tớ sẽ huỷ diệt cậu hoàn toàn, Haibara!"

Conan là người đầu tiên nhìn thấy biểu hiện của Ayumi, cậu cau mày.

"Haibara-", cậu quay sang gọi.

"Quên nó đi", Haibara dửng dưng," ngày mai cô ấy sẽ trở lại bình thường thôi"

Conan nhìn cô ngồi xuống, đôi môi cô mềm mại, và lưỡi khô khẽ liếm nhẹ trên đôi môi khô. Conan lắc đầu. Cậu có vấn đề rồi? Điều gì đột nhiên ám ảnh cậu về Haibara?

Conan tiếp tục ở lại nhà ông tiến sỹ vào đêm đó.

"Vậy thì?", Conan ngập ngừng nhìn người đang ngồi gõ lóc cóc trên máy tính.

"Vậy thì cái gì?", cô hỏi, giọng buồn chán.

"Kế hoạch về mọi thứ...như thế nào?", Conan thở hắt ra," Cô ấy trông rất gậin dữ với cậu vào hôm nay. Tớ ko biết là Ayumi sẽ làm những gì ngày mai"

Cô cười tự mãn.

"Điều đó là không thể.", cô trả lời, vỗ nhẹ khỏi máy tính," Ví dụ cậu là một cô gái đang yêu một chàng trai. Cậu sẽ làm gì khi một cô gái khác hôn anh ta giữa lớp học? Thật ngu ngốc khi siết cổ cô ta hay làm điều gì khác. Một, bởi vì Ayumi biết tớ mạnh hơn cô ấy, và tớ đã hoàn toàn chứng minh được sự tự vệ ấy ngay tại lớp. Thứ hai, cô ấy là loại chỉ chơi sau lưng đối thủ, để những người khác ko biết bộ mặt thật của mình. Liệu cậu có hẹn hò với Ayumi không, nếu cô ấy đánh bạn của cậu?"

"Tớ đoán là không", Conan trả lời, có vẻ khá ấn tượng," Từ khi nào cậu biết những chuyện này? Tớ ko nghĩ rằng có ai đó giống như cậu"

Haibara nhìn anh với vẻ bị xúc phạm.

"Không!", Conan lập tức la lên hoảng hốt,"..Đó không phải là do cậu nam tính hoặc bất cứ điều gì, nó chỉ là cậu không hay làm những cử chỉ dễ thương hay đại loại như thế"

Cậu thầm muốn tự tát vào mặt mình ngay, trong khi Haibara cong cao cặp chân mày.

"Không-Không...Tớ..tớ ko có nói là cậu ko dễ thương, nó chỉ là...cậu ko diễn xuất giống Ran hoặc...bất cứ..."

Chân mày Haibara đang có nguy cơ biến mất sau những dải tóc trước trán.

"Tớ..e..không...é..è", Conan líu lưỡi, ôm đầu lúng búng.

"Được rồi", cô nói với giọng nhỏ, tích cực nhưng mỉa mai," Nếu cậu muốn tôi chơi với quả bóng bằng len hay bắt chước chuột Mickey, vui lòng cho tôi biết sớm. Nhưng trong khi chờ đợi, tôi yêu cầu cậu thanh toán cho tôi chiếc váy mà cậu đã hứa. Bây giờ và đi ngay lập tức"

Cô ấy quay lại máy tính và tiếp tục đánh máy.

Conan cắn môi.

Có điều gì đó cậu đã muốn hỏi cô kể từ buổi chiều, nhưng không biết có đủ thông minh để trả lời hay không.

Haibara dừng gõ phím.

"Cái gì thế, Kudo?", cô hỏi.

Không có gì trong giọng nói của Haibara. Ko có sự khiêu khích mà cô hay dùng. Không có dấu hiệu căng thẳng trên bất cứ từ nào, hoặc nhầm lẫn. Không có gì, chỉ cần một câu hỏi đơn giản, sự cân bằng sẽ trở lại với thực tế.

Conan quay đi, một màu đỏ nhạt trên mặt.

"Nếu..nếu Ayumi ko làm cậu giận dữ, cậu vẫn sẽ hôn tớ chứ?"

Đôi mắt Haibara mở to.

"Chào buổi tốiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii", ông tiến sỹ gọi lớn, và mở cửa, khiến cả hai nhảy dựng hết lên. "Bác có mua Tempura cho bữa tối, đến đây nào", cùng lúc đó, ông gỡ mấy gói đồ bên mình, lao vào bếp chuẩn bị chén đĩa.

Conan vẫn nhìn Haibara, một cái nhìn lộ vẻ cáo buộc.

Haibara vẫn chưa hết bàng hoàng, trước khi mỉm cười lần nữa.

"Vậy cậu nghĩ sao?", cô nói, nhảy xuống ghế và đi vào bếp để giúp bác Agasa chuẩn bị dĩa. Conan nhìn chằm chằm vào lưng cô ấy cho nó khi nó khuất hẳn sau cánh cửa, tiếp đó là tiếng bác Agasa vọng ra," Cảm ơn, Ai-kun".

Conan thở dài và quay lại chỗ của mình. Hình như cô ấy không bao giờ thẳng thắng trả lời các câu hỏi, sau tất cả.

Một nụ cười mệt mỏi thoáng qua môi cậu.

"Nhưng mình vẫn là một cánh tay của cậu ấy,", Conan nghĩ khá buồn cười," Cậu ấy luôn luôn giữ vẻ lạnh lùng như thế"

***

Khoa học (2 tiết, Toán (2 tiết), nghỉ trưa, Nhật Bản, Khoa học (2 tiết). '

"Chỉ đơn giản như vậy." Ayumi thì thầm với chính mình, cắn môi.

Khoa học thì khá khó khăn để làm bất cứ điều gì với cô ấy, vì sẽ có một bài kiểm tra vào ngày hôm đó, và cô cũng rất cần sự giúp đỡ của Haibara lẫn Conan bằng mọi cách như trước đây. Hình như cô cảm thấy mình cần cố gắng chăm chỉ hơn, vì cô "lỡ" ghét Haibara rồi nên ko thể nhờ vả được.

"Ayumi!", mẹ cô gọi. "Ăn tối!"

"Con xuống ngay, mẹ", Ayumi hét vọng lại, sau đó quay về với bảng khoá biểu.

Hai tiết toán ngay sau đó. Cô xoa cằm suy nghĩ. Cô vừa nghĩ ra kế hoạch hạ bệ Haibara hoàn toàn, nhưng không thể quá chắc chắn. Genta mạnh khoẻ, nhưng cậu ấy sẽ ko làm Haibara bị thương. Vậy nên Genta ko đưc vào kế hoạch sắp tới đc.

"Ăn tối, Ayumi"

"Con đã nghe rồi"

Ngoài ra, tiết toán học thì các thầy rất nghiêm ngặt, vì vậy cô đoán không có một chút cơ hội nào để thực hiện kế hoạch của mình với Haibara, do đó, toán học chắc chắn phải bị loại. Đây là cách cô ấy nhìn thấy nó. Kế hoạch chính của cô đã được đơn giản, nhưng đau đớn chết người. Rõ ràng là cô ấy không thể làm điều đóquá sạch sẽ. Cô không thể để cho Haibara biết cô ấy làm những gì.

Giờ nghỉ tiếp theo sau đó, và cô ấy không thể làm bất cứ điều gì nhiều. Cô sẽ bắt đầu kế hoạch của mình nhanh chóng và độc đáo vào ngày hôm sau. Hôn Conan và gạt hẳn tình bạn qua một bên, Ayumi đã sẵn sàng để có đánh bại Haibara bằng mọi cách xấu nhất có thể.

Lấy ra cây bút chì, cô nghuệch ngoạc vào quyển sổ ghi chép

"Bước 1: Badmouth Haibara"

Cô đóng quyển sổ lại và mỉm cười.Phải. Badmouth là thứ đầu tiên trong danh sách. Cô sẽ phải cẩn thận về điều đó mặc dù, bởi vì cô không muốn badmouth quá nhiều. Tin đồn lan rộng rõ ràng không phải việc của cô, vì cô ta được gọi là 'bất khả xâm phạm "của trường. Có thể cho bước hai, cô sẽ chụp ảnh của Haibara bí mật và bán nó đi hoặc một cái gì đó.

"Ayumi", người mẹ hét lên lần nữa," Đồ ăn đã nguội"

"MỘT PHÚT NỮA MẸ ƠI"

Phải. Cô ấy sẽ phải bắt đầu bằng cách làm như vậy với Conan. Đó là điều thông minh. Cô ấy sẽ hỏi Mitsuhiko hoặc người khác để nói chuyện với cô ấy và cố gắng tấn công một cuộc trò chuyện. Điều đó sẽ chuyển hướng cô ấy đi.

"AYUMIIII"

"Con đến ngay đây"

Kế hoạch của cô phải đợi sau bữa tối.

***

"Cái gì?", giọng Ran vang lên lo lắng.

"Vâng", Conan nói với vẻ không thoải mái, nhìn vào những khoảng trống của ngón tay trên bàn," Em sẽ chuyển về nhà bác Agasa ở một thời gian. Mẹ của chị đã trở về nhà, phải ko? Nếu vậy, em nghĩ rằng chị sẽ ko còn thời gian rảnh rỗi cho em nữa đâu"

"Thật vậy-", Ran do dự," Nhưng sau đó, chị thực sự sẽ nhớ em, Conan. Em đang ở đây nhiều năm và sẽ rất lạ khi không có em xung quanh! Gì sẽ xảy ra với bố?Nếu bố ko giải quyết đc trường hợp nào nữa? Bố biết là em giúp bố và em ở đây "

"Vâng", Conan cười nhẹ," Nhưng ko có nghĩa là chúng ta ko gặp nhau. Em sẽ đến thăm bất cứ khi nào chị muốn, và chị cũng có thể tới đây mà. Bất cứ khi nào bố chị cần giúp thì cứ gọi cho em. Em luôn mang theo điện thoại cả ngày mà"

Một sự im lặng ngắn.

"Ôi, Conan, chị ko biết...", cô ấy nói.

Cậu cắn môi.

Cậu biết rằng cậu sẽ bỏ lỡ mọi thứ xung quanh cô ấy, nhưng cậu có một mong muốn mạnh mẽ là chuyển ra ngoài và sống một mình. NHưng giờ cậu chỉ mới 12 tuổi, nghĩa là phải chờ vài năm nữa. Trừ khi cậu có thuốc giải trong tay, hoặc Haibara mò mẫm được thứ nào đó bán trên ebay.

Cậu biết rằng Ran sẽ nhận được tình cảm ở những mọi sự vật và tất cả mọi thứ, nhưng cái cậu nhận bây giờ chỉ là sự tuyệt vọng, và cần nhanh chóng được giúp đỡ.

Cậu nhìn Haibara.

Cô mỉm cười.

"Tự sửa lỗi này bằng bản thân đi, Archie Andrews", cô nói.

Giaó sư Agasa vẫn đang tranh cãi xem ông nên dùng nước trái cây hay rượu.

Cậu nhìn trừng trừng vào hai người trước khi trở lại điện thoại.

"Em thực sự rất nhớ chị, Ran-neechan", cậu nói nhẹ nhàng vào điện thoại

" Chị cũng rất nhớ em. Chị biết rằng chị ko thể cản em đi, nhưng thực sự em làm chị nhớ đến Shinichi.."

Lại một sự tạm dừng. Shinichi. Dĩ nhiên, cậu biết tên mình sẽ bật ra ngay sau đó. Cậu mỉm cười chua chát.

Conan biết Ran có những ý định tốt đẹp và lý do để hồi tưởng, nhưng đôi khi cô đã đi quá xa, làm cho cậu trở thành tội phạm đầy tội lỗi và cay đắng, làm cho cậu dừng lại ở bất cứ điều gì cậu định làm ngay trong ý nghĩ đầu tiên. Cậu lắc đầu. Hãy mạnh mẽ. Giữ niềm tin.

"Tạm biệt, chị Ran", cậu nói nhanh," Em sẽ giữ liên lạc"

" Em sẽ đi luôn phải ko?", Ran khóc.

"Không", Conan trả lời đơn giản," Em ko nghĩ vậy. Em sẽ luôn giữ liên lạc với chị"

Một sự tạm dừng.

"Đưcợ rồi, Conan", Ran nói," Nhưng nhớ phải ăn nhiều rau đấy nhé"

"Vâng", Conan đáp hiền lành.

Sau đó Ran đặt điện thoại xuống.

( tomorrow continue...)
Về Đầu Trang Go down
minhben_10

avatar

Nữ Cancer
Tổng số bài gửi : 301
Birthday : 01/07/1989
Age : 28
Đến từ : Fabula Nova Crystallis

Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic Dịch] Đánh ghen (Ai Edogawa)   31/10/2010, 11:35

khủng thế Wings ơi, trẻ con 12 tuổi mà dám kiss là sao? lại còn ngay giữa lớp học nữa, bựa hết chỗ nói.
==

Nhưng ko sao, fic cũng khá hay, ủng hộ nha! :P
Về Đầu Trang Go down
Hamano Michiyo

avatar

Nữ Scorpio
Tổng số bài gửi : 423
Birthday : 26/10/1994
Age : 23
Đến từ : Wonderland

Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic Dịch] Đánh ghen (Ai Edogawa)   31/10/2010, 16:10

Chà, fic của Wings đúng là khá táo bạo, hí hí
Dẫu vậy vẫn mong chap mới, mau viết tiếp nha...
Về Đầu Trang Go down
http://michiyo2610.wordpress.com
mixu1702

avatar

Nữ Aries
Tổng số bài gửi : 47
Birthday : 25/03/1997
Age : 20
Đến từ : cánh đồng xám

Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic Dịch] Đánh ghen (Ai Edogawa)   1/11/2010, 13:05

chà mí hôm không vào
hay quá
nhất là đoạn kiss
mà sao cũng ko thấy wing lên vậy
Về Đầu Trang Go down
wings89

avatar

Tổng số bài gửi : 332

Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic Dịch] Đánh ghen (Ai Edogawa)   1/11/2010, 13:30

mixu1702 đã viết:
chà mí hôm không vào
hay quá
nhất là đoạn kiss
mà sao cũng ko thấy wing lên vậy

Wings đang dịch cái Galatea ^^ sẽ update fic này típ vào hum ni, hihi
Về Đầu Trang Go down
wings89

avatar

Tổng số bài gửi : 332

Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic Dịch] Đánh ghen (Ai Edogawa)   5/11/2010, 00:01

( tiếp theo...)

Conan giữ ống nghe cho đến khi nghe một tiếng cụp bên kia, báo hiệu kết nối đã cắt. Cậu thở dài trước khi gác máy xuống. Haibara nhìn cậu với nét mặt thoáng đau khổ. Sau đó, cô nhanh chóng lấy lại nụ cười bình thường, " Chia tay xong rồi hả?", cô cười mỉa mai, " Từ từ và êm ái chứ?"

" Im đi", Conan đỏ mặt," Tiếp theo cậu định làm gì?"

"Tớ KHÔNG làm gì cả", Haibara chế giễu," Tớ chỉ đơn giản là tấn công hoặc phòng thủ khi người ta tấn công tớ mà thôi"

"Ừ", Conan ngượng ngùng chữa lại," Vậy cậu có kế hoạch gì nếu Ayumi tấn công cậu? Cô ấy trông rất giận dữ đấy"

Haibara gật đầu.

"Tớ biết", cô nhướng mày, " Đó là lý do tại sao cô ấy sẽ lập lại cuộc tấn công 10 bước thêm lần nữa, giống như với những người khác"

"Sao?", Conan hỏi.

"Các cô gái thường chơi xấu sau lưng người khác, nhưng khi bị gậy ông đập lưng ông, cô ta sẽ phát điên. Chuyển sang 10 bước là cái tên đơn giản cho kế hoạch trả đũa. Có nhiều cái tên khác nhau theo kế hoạch, như 20 bước tấn công hay 30 bước trả đũa...Thậm chí có thể đến mười nghìn bước, tuỳ vào sự kiên nhẫn của mỗi người. ( **chấm mồ hôi** ác cỡ này chắc cũng ngang tầm Đắc Kỷ) Đối với người như Ayumi, chắc chắn ko có nhiều kiên nhẫn và tính toán, bởi cậu ấy cũng chỉ mới 12 tuổi. Thế nên cô ấy vẫn có trái tim yếu đuối và sự thiếu kiên nhẫn tự nhiên. Nhiều nhất là Ayumi chỉ có thể đi đến 10 bước, và nếu Ayumi thực sự làm hết đến vậy, tớ sẽ vỗ tay hoan nghênh sự kiên nhẫn của cậu ấy, với một số vấn đề, thật ngu ngốc, như việc chờ đợi cậu quá lâu, sự căm ghét của cậu,..."

Conan chỉ biết trợn mắt nhìn Haibara với cái miệng há hốc.

" Gì vậy?", Haibara cáu kỉnh hỏi.

"Sao cậu biết nhiều vậy?", Conan hỏi," Trước đây đã có gì xảy ra với cậu à?"

Một tia sáng nhấp nháy trong đôi mắt Haibara. Conan hít một hơi thở sâu, sẵn sàng "tiếp nhận" một câu mỉa mai. Và cậu thở phào ra khi cô ấy mỉm cười.

"Phải", cô trả lời đơn giản, " Có, thực sự"

Conan vểnh tai lắng nghe, nghĩ rằng Haibara sẽ tiếp tục. Nhưng cô chỉ cong cao đôi chân mày nhìn cậu trước khi mỉm cười tự mãn, và quay người vào máy tính tiếp tục đánh máy.

Conan nuốt khan một cách kích thích, giơ hai tay đặt lên ghế của cô và xoay lại, bắt Haibara đối diện với mình lần nữa.

"Sao?", cô ấy hỏi lại.

"Là ai?", Conan hỏi.

"Vermouth", Haibara trả lời dửng dưng, cố gắng xoay chiếc ghế lại nhưng Conan đã giữ nó thật chắc, giữ cô đối diện với cậu.

"Khi nào? Như thế nào? Ở đâu?", Conan hỏi dồn, dùng tay lắc chiếc ghế thật mạnh.

Haibara cong cao chân mày lên.

"Tại sao cậu lại tò mò như vậy?"

Conan há miệng rồi đóng lại mấy lần, trước khi buông tay khỏi ghế cô bé.

"Đừng bận tâm", cậu nói thẳng thừng, quay người đi về phía ghế sofa. Haibara nhìn cậu tỉ mỉ, trước khi ngó lên trần nhà.

Cô mỉm cười.

Cậu ta sẽ phải chờ đợi đến khi cô thích kể cho cậu ta nghe, Haibara nghĩ, và hướng sự chú ý trở lại vào chiếc máy tính.

***

Mitsu và Genta tập trung trong phòng khách nhà Ayumi, còn Sumiko cũng thơ thẩn xung quanh.

"Cậu muốn chúng tở ở đây làm gì, Ayumi?", Sumiko hỏi trong khi thổi phồng một bong bóng bằng kẹo cao su vào mặt Genta.

Mitsu rên rỉ, "Vậy nên điểm số là 16", cậu thọc tay vào túi, lôi ra gói kẹo bạc hà.

"17", Genta nói, "tới lượt cậu"

Ayumi hối hả bước vài với một máy ảnh trong tay.

Nững người khác nhìn nhau, bối rối. Mitsuhiko nhún vai và chuyển sự chú ý trở lại Ayumi.

Ayumi mỉm cười với họ khi cô vỗ nhẹ vào máy ảnh ngây thơ. Nó không phải là kích thước thông thường của một máy ảnh bình thường, những cái mà cha mẹ hay mang đến tiệc sinh nhật. Nhưng nó rất nhỏ bé. Rất nhỏ, và họ chỉ phát hiện ra rằng đó là một máy ảnh sau khi nhìn vào nó cực kỳ cẩn thận.

"Đó là một máy ảnh." Genta nói.

"Thật vậy." Ayumi mỉm cười rạng rỡ.

Những người khác nhướng lông mày lên, chờ cô ấy tiếp tục.

Ayumi trở về phòng của mình, và mọi người nghe một tiếng động. Trong vài giây, cô quay trở lại, với bộ đồng phục và một con dao nhỏ trong tay.

"Cậu đang làm gì, Ayumi?" Sumiko tò mò hỏi.

"Tớ đặt camera theo dõi trong bộ đồng phục của tớ.", Cô trả lời thật cẩn trọng

"Đó sẽ là bước hai của kế hoạch, ngay sau khi tớ vạch trần badmouth của Haibara trước mặt Conan."

Cô rạch một lỗ nhỏ trong chiếc áo khoác đồng phục màu đen gọn gàng. Cô dán phần màu cam vào mặt sau của nó, hầu như không thể nhìn thấy qua áo khoác.

"Chụp được năm hình / giây đấy." Cô tự hào nói. " Chụp cho đến mười ngàn bức ảnh mà không có một giây nào bỏ lỡ."

"Chụp cái gì?" Genta hỏi ngớ ngẩn.

"Tớ sẽ có hình ảnh của Haibara và bán chúng.", Ayumi cho biết. "Chiêu này xì được vì Haibara là người được hâm mộ trong trường, và tớ có thể kiếm được một ít tiền để giành"

"Tiền để giành?" Mitsuhiko hỏi, bối rối. "Tớ nghĩ rằng cậu luôn luôn có sẵn."

Cô mỉm cười.

"Không phải cho việc này. Mười bước của tớ là kiệt tác cho tất cả"

"Giành cho phần chót vĩ đại", Sumiko tiếp nối.

Ayumi cười toe toét.

"Bingo."

***

Haibara vẫn diễn như lần đầu tiên vào ngày hôm sau khi đến trường. Cô bé nắm tay Conan, dựa đầu vào vai cậu ấy. Việc này bùng nổ thành một phản ứng lớn, Conan chết ngộp trong hàng đống câu hỏi tới tấp từ các fan hâm mộ Haibara trong trường, cả nam lẫn nữ. Nhưng nói chung, mọi người đều hài lòng, họ cũng không tập trung quá nhiều vào việc này, như thể đó là lẽ dĩ nhiên sớm hay muộn.

Ayumi bước vào lớp khi mọi người vây quanh bàn của Conan và hỏi làm thế nào hai người lại quen nhau nhanh thế. Có một sự im lặng thoáng qua trong lớp, khi Ayumi lẳng lặng bước đến bàn giáo viên, đưa cho thầy giáo một bảng lý do giải thích việc đi trễ, sau đó quay về chỗ ngồi bên cạnh Haibara.

Cả lớp nìn thở chờ đợi phản ứng của Ayumi, cô gái luôn có mối liên hệ với hầu hết những bạn khác trong trường, biết rằng Haibara là người đã cướp đi cậu bạn mà Ayumi gọi là "bạn trai". Nhưng Ayumi chỉ đi ngang qua và ngồi xuống, trước khi quay lại Haibara. Trong khi Haibara đang nao núng thì Ayumi mỉm cười.

"Chào buổi sáng, Ai", Ayumi nói.

Haibara nở một nụ cười thầm.

Vậy nên, nó đã bắt đầu.

Với nụ cười giống y như thật, Haibara phải thừa nhận rằng Ayumi là một diễn viên xuất sắc.

Nhưng khi Ayumi mở to mắt để nói với cô ấy tuyệt vời như thế nào, thì khi hai người nhìn nhau, Haibara gần như có thể nhìn thấy những ngọn lửa và tia lửa sắp bùng ra mắt của cô, hai bàn tay nắm lại trên bút chì trong tay.

"Lần đầu tiên cậu bắt đầu là lúc nào?", cô hỏi vui vẻ

Conan có thể nhận thấy, hầu như tất cả mọi người đang nhìn vào cuộc trò chuyện 'vô tội'của hai cô gái. Ngay cả giáo viên cũng ngừng viết trên bảng, quay lại để xem xét. Haibara chỉ chớp mắt và đưa cho cô một nụ cười đáp lại. Ayumi trông không bối rối chút nào.

"Sẽ nói cho cậu nghe sau", Haibara thì thầm," Cực kỳ lãng mạn"

Ayumi biết.

Haibara biết.

Không nói bất cứ điều gì khác.

"Cả lớp!" giáo viên hét lên sau khi quay trở lại bảng đen một lần nữa. "Chú ý!"

Lớp học kết thúc sớm, và cuối buổi, Haibara lướt ngang qua Conan, và trong đôi mắt xanh mở rộng, cô dúi một tờ giấy nhỏ vào tay cậu. Thích thú bởi tính nhạy cảm của mình, cậu đã mở nó ra.

"Cô ấy đang rất nghiêm trọng ."

Cậu nhìn Ayumi- người đã nháy mắt với cậu ta trước khi rời khỏi lớp học.

Conan cau mày.

Haibara cong cao đôi mày, cô ko thích cảm giác này, như Ayumi đã vạch ra và nâng kế hoạch nào đó lên cao. Cô và Conan phải chống lại 3 người khác nữa. Nhưng ít nhất trong đó, có 1 người sẽ giúp cô. Đó là Mitsu.

Cô liếc ngang Mitsuhiko- người đã rời khỏi cho thư viện. Cô nhìn qua Ayumi. Hai mươi phút vào tiết học tiếp theo.

"Xin lỗi," cô nói, mỉm cười. "Tớ cần ra ngoài một tý. Tớ sẽ trở lại ngay."

"Được rồi." Conan nói chung. "Tớ đi với cậu."

"Không", cô nói. "Tớ đi một mình"

Nhiều chàng trai nhìn theo hướng của họ, hi vọng rằng sẽ thấy một nụ hôn nữa diễn ra, nhưng Haibara chỉ vỗ nhẹ vào vai Conan trước khi biến mất khỏi cửa. Ayumi nhìn theo bóng của Haibara trước khi nhảy sang trò chuyện với Conan. Đây là cơ hội của cô.

"Thế thì...làm thế nào mà cậu và Ai?" cô hỏi, cố gắng để âm thanh lãnh đạm khi cô nhấm nháp đồ uống trong tay trái của cô, lắc nhẹ.

"Sao?", Conan hỏi lại.

"Cậu và Ai", cô lập lại ko do dự, " Bằng cách nào mà tiến triển? Thật ko dễ dàng gì khi ở bên cạnh một người luôn lạnh lùng như vậy"

"Uh", Conan thờ ơ.

"Có phải cậu yêu cầu cô ấy trước, hay là cô ấy ?", Ayumi vẫn ép sát vào Conan.

"Tớ", Conan trả lời thành thật

"Cậu?", Ayumi có vẻ sốc, "Thật ko?"

"Ừ", Conan dứt khoát trả lời, nhìn Genta tống vào miệng ba ổ bánh mì cùng lúc.

"Tớ luôn nghĩ rằng đó là do Haibara", Ayumi nói, rõ ràng Conan hoàn toàn ko chú ý đến cô.

"Oh vậy sao?", Conan vẫn lơ đãng trả lời, nhìn Genta đấm thùm thụp vào ngực và vỗ tay khoái chí.

"Cô ấy nói xấu cậu rất nhiều với tớ", Ayumi nói như thể vô tình buột miệng.

" Thật à?", Conan lẩm bẩm

Ayumi cắn môi. Conan dường như đang đặt áp lực lên cô, và cậu ấy tỏ vẻ tin tưởng vào Haibara hơn.

Cô phải nghĩ ra cách phá vỡ nó, đó là tất cả.

Cô ko nghĩ rằng nó quá khó khăn.

"Cậu thực sự yêu Ai?", cô nhấn mạnh, và thấy Conan nhảy dựng lên.

"Cái gì?", Conan hỏi lại, hiện lên vẻ cảnh giác.

"Cậu có yêu cô ấy ko?", Ayumi lập lại, " Vì..vì tớ ko muốn Ai bị tổn thương"

Conan gần như tin tưởng vào lối diễn xuất quá hoàn hảo của Ayumi. Cậu thiết lập một lá chắn như bình thường, và hào hứng nói, "Tớ có"

Ayumi cong đôi chân mày, suýt thì vỡ ra trong nước mắt, trước khi mỉm cười. Chờ đã, Ayumi tự nói với mình. Cậu ấy đang đóng kịch. Ayumi biết, Conan cũng là một diễn viên xuất sắc. Mà sự thật là, giọng nói Conan đã ngưng lại và nấc lên một chút khi nói câu đó. Tuy nhiên nó rất nhỏ, nên Ayumi ko chắc chắn lắm. Thái độ bình tĩnh và tự tin của Conan trông y như thật.

"Tớ đi tìm Sumiko đây", Ayumi vui vẻ nói, hạ thấp ly nước trong tay. Conan cảm thấy chút xíu tội lỗi khi nhìn cô diễn xuất. Cô đứng dậy, đi ngang qua cậu.

"Ayumi", Conan gọi, và Ayumi dừng lại. Cô nhìn xung quanh. Conan lướt mắt đi nơi khác. Chỉ còn mấy tuần.

"Ko có gì"

Ayumi gật đầu và đi tiếp. Cô cần hành động nhanh trước khi Conan thật sự rơi vào lưới tình với Haibara. Điều đầu tiên phải làm đầu tiên.

Cô phải đi tìm Mitsu.

***

Haibara nhìn lướt qua thư viện. Ayumi quá khó khăn để đánh bại mình, nên cô ấy tìm cách lôi kéo Mitsu làm đồng minh, càng làm việc này tồi tệ hơn. Mitsu thông minh, cực kỳ thông minh ở lứa tuổi này, nên cô cần cậu ta bên cạnh. Haibara thường ko thích quyến rũ những chàng trai nhỏ tuổi hơn mình, trong thực tế cô cũng chẳng muốn dụ dỗ ai, nhưng giờ cô phải làm. Phải vượt qua điều này, cô sẽ có được chiếc váy mà mình ao ước. Và chỉ có Chúa mới biết cô đã thích chiếc váy đó biết bao lâu!

Cô thở dài.

"Cậu nợ tớ 1 lần, Kudou-kun", cô thì thầm

Mitsu bước ra, miệng huýt sáo một giai điệu hạnh phúc, thì đột nhiên Haibara kéo tay cậu và đẩy cậu vào một góc. Có một đường ống gần góc tường, và Haibara đẩy cậu đến đó.

"Haibara?", Mitsu ngạc nhiên hỏi.

Cô nhìn quanh. Ko có ai cả.

Cô cần ít nhất 5 phút để nói chuyện.

"Mitsuhiko", Haibara thì thầm với một mảng đỏ to đùng hiện trên khuôn mặt xinh đẹp. Cô chưa bao giờ gọi ai bằng tên.

"Tớ có việc cần hỏi cậu", một tay chạm vào cổ, một tay đặt nhẹ lên má cậu. Mitsu gần như ngất đi.

"G..g...g..gì?", Cậu lắp bắp.

"Uhm", Haibara lấy tay khỏi mặt cậu, và nhẹ nhàng đặt lên đôi môi hồng đỏ của mình, Mitsu rùng mình, "Tớ biết là cậu biết trận chiến nhỏ đang diễn ra giữa tớ và Ayumi, phải ko?"

"Ừ..Ừ", Mitsu cố gắng thở, nhưng ngửi thấy mùi nước hoa thoang thoảng của Haibara khiến cậu bủn rủn cả tay chân, "Vậy đó", cậu nghĩ," tớ sẽ ngất ngay bây giờ"

Mặc dù thích thú bởi các phản ứng của cậu bé, nhưng Haibara cảm thấy mình bệnh càng lúc càng nặng tại thời điểm này, khi dụ dỗ một đứa trẻ nhỏ hơn mình cả chục tuổi, chỉ vì một cuộc chiến ghen tuông với một đứa bé cũng...nhỏ hơn mình chục tuổi.

"Tớ tự hỏi, nếu cậu có thể thay đổi wa phe tớ?", Haibara nói với một nụ cười mê hoặc.

"Giống như-một điệp viên?", Mitsu thở hổn hển.

"Yeah?" cô hỏi, vuốt ve má cậu một lần nữa. "Được chứ?"

"Chắc chắn,", cậu lắp bắp mà không cần tạm dừng.Mitsu biết rằng, về phe nào thì Địa ngục cũng vẫn là địa ngục, nhưng được cùng lúc hai cô gái xinh đẹp yêu cầu, có chết cũng ko hối tiếc. "Vậy tớ phải làm gì?"

"Cậu muốn biết những gì?" Cậu hỏi.

"Có phải cô ấy đang giận dữ?", Haibara hỏi lại.

"Cái gì?"

"Giận dữ". Haibara nói một lần nữa. "Có phải cô ấy giận dữ?"

"Tôi nghĩ là phải.", Mitsu nói không thoải mái. "Tại sao?"

"Cô ấy bắt đầu cuộc tấn công 10 bước?"

"Cái gì? Cái gì? Cái gì?"

"10 bước tấn công."

Cậu suy nghĩ một lúc trước khi gật đầu lia lịa.

"Ừ." Cậu nói. "Cô ấy nói gì đó về badmouth* của cậu." (* Dịch mãi mới hiểu, nghĩa là nói xấu)

Cô mỉm cười ngạc nhiên.Điều cô ấy tin tưởng lúc đầu đã đúng. Trông Haibara tốt hơn nhiều khi hỏi được vài điều từ phía Mitsu về những thứ Ayumi sắp bày ra.

"Được rồi, Mitsuhiko, tớ cần cậu-", cô bắt đầu, nhưng đã bị cắt ngang bằng giọng nói của Ayumi.

"Cậu có ở đó ko, Mitsu?"

"Chết tiệt. " Haibara thầm nguyền rủa.

"Che giấu tớ", Haibara thì thầm khi nép sát vào đường ống trong góc tường. Mitsu đứng trước cô.

"Cậu đây rồi", Ayumi nói và thở ra.

"Cậu đã ở đâu thế? Tớ nghĩ cậu luôn ở trong thư viện cho đến khi giờ nghỉ trưa kết thúc chứ"

"Tớ..tớ đi ra ngoài", Mitsu trả lời, tâm trí vẫn còn để trên người Haibara.

"Đuổi cậu ấy đi đi", Haibara thì thầm nhẹ nhàng.

"Sao cậu đứng như thế?", Ayumi tò mò nhìn dáng người đáng báo động của Mitsu." Cậu đang giấu cái gì vậy?"

Haibara rủa thầm lần nữa.

Những suy nghĩ đang chạy đua trong tâm trí Mitsu. Nếu phát hiện ra, cậu ấy sẽ mất đi sự tin tưởng của Haibara và sự tôn trọng của Ayumi. Cậu nhìn hai bàn tay của mình. Một tia chớp loé lên.

"Cái này", cậu nói, cố gắng dùng giọng bẽn lẽn. Ayumi ngạc nhiên nhìn những cuốn sách trên tay.

"Cậu giấu những quyển sách của tớ?", Ayumi nghi ngờ hỏi.

"Uh", Mitsu cười," Tớ ko muốn cậu biết những kế hoạch của tớ sau này"

"Kế hoạch? Kế hoạch gì?"

"Er-," cậu nói, mồ hôi hột nhỏ giọt xuống từ trán. "Tớ đã lập kế hoạch-về Haibara và Conan."

"Oh?" Ayumi hỏi, vẫn còn đáng ngờ.

"Ừ.", Mitsu cho biết, bây giờ đã dũng cảm hơn . "Tớ muốn kiểm tra vài thứ."

"Kiểm tra những gì?" cô tiếp

"Kiểm tra vài thứ công cụ", Mitsu vừa nói vừa lau trán," Vài thứ bí mật và tớ ko thể cho cậu biết bây giờ"

"Tại sao ko thể nói tớ biết bây giờ?", Ayumi hỏi, từ từ tiến lại gần cậu.

Haibara mím chặt môi. Mitsu đang ép cô vào tường, càng lúc càng chặt, mỗi giây là mỗi milimet, và xương Haibara bắt đầu đau nhức.

"Tớ..không thể", Mitsu trả lời

"Tại sao?", Ayumi dồn ép tới cùng

Haibara thở hổn hển thành tiếng, khi nhìn thấy một con gián trên tường, đang bò dần xuống cô. Chúa ơi, cô ước gì Ayumi biến đi ngay lập tức. Haibara cấu vào Mitsu ra ám hiệu, cậu đã nhận ra.

"Nó vẫn chưa hoàn thành", cậu nói chậm rãi, cố tạo ra vẻ quan trọng.

Con gián đang xuống gần tới Haibara-

"Khi mà tớ chắc chắn rằng..."

..gần tới áo của cô ấy...

"tớ sẽ nói cho cậu nghe"

..còn mấy centimet nữa...

"..ngay lập tức"

Ayumi dường như đã hài lòng với câu trả lời.

"Được rồi", Ayumi nói," Đi thôi.Tớ muốn nói với cậu, Genta và cả Sumiko về vài đều trong giờ học"

Haibara cảm thấy ớn lạnh.

Ôi không, ĐỊA NGỤC!

"Sao thế?", Ayumi hỏi," Đi thôi, chúng ta ko có thời gian"

Con gián đã đến kế bên áo của Haibara, và cô cắn môi ghê tởm. Sau đó, đôi mắt cô chớp nhẹ. Chờ một chút, CÔ ẤY rất sợ gián.

Suôn sẻ, Haibara nâng cánh tay của mình và đẩy con gián vào Ayumi. Ayumi nhìn vào nó.

Nó nhìn lại.

Cô nhìn nó một lần nữa.

Nó nhìn lại một lần nữa.

"AAAAAAAHHHHHHHH!" cô hét lên, hơu tay múa chân loạn xạ.

"Hẹn gặp cậu sau." Cô thì thầm, rạng ngời đi trong khi Ayumi quay lưng đi, cố gắng đuổi nó đi. Haibara bật ra trong góc, hơi mỉm cười với Mitsuhiko. Cô khá vui mừng khi có cậu bên mình.

Ít nhất có ai đó đã giúp cô ấy trong thời gian này

Nhưng mọi thứ không dễ dàng như họ tưởng.

Haibara, hy vọng như điên rằng có được một cơ hội để nói chuyện với Mitsuhiko về các kế hoạch. Ayumi có vẻ nghi ngờ cậu sau khi tất cả, nên theo cậu ta khắp mọi nơi mà cậu đã đi. Cậu, Genta, Sumiko cùng ngủ lại nhà Ayumi, và điện thoại Mitsuhiko có một hệ thống theo dõi trên đó.

Nghe từ phía Conan, Ayumi đã không thành công trong việc nói xấu cô, và rằng bước đầu tiên trong danh sách đã thất bại. Tiếp theo là gì?

Thật tệ, Haibara đã ko nhìn thấy Ayumi tại thời điểm cô ấy đi ngang qua cô, và quá tệ cho một giờ nghỉ trưa ồn ào đã ngăn chặn cô nghe những âm thanh quen thuộc sau này sẽ là sự khởi đầu của một cơn ác mộng.

***
Về Đầu Trang Go down
minhben_10

avatar

Nữ Cancer
Tổng số bài gửi : 301
Birthday : 01/07/1989
Age : 28
Đến từ : Fabula Nova Crystallis

Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic Dịch] Đánh ghen (Ai Edogawa)   15/11/2010, 18:00

Wings ơi, sao bạn cứ mải mê dịc các fic khác còn fic này thì bỏ trống vậy, muốn đọc chap tiếp quá!!! viết tiếp đi Wings!
Về Đầu Trang Go down
wings89

avatar

Tổng số bài gửi : 332

Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic Dịch] Đánh ghen (Ai Edogawa)   16/11/2010, 01:31

Chap 4:

Conan chuyển khỏi nhà Ran vào ngày tiếp theo. Cậu đã yêu cầu Haibara đi cùng với mình, nhưng cô bé nhún vai từ chối, sau đó khoá mình trong phòng. Kogoro giúp cậu bé mang vali xuống nhà.

- Tự chăm sóc mình đấy, nhóc._ Ông nói và xoa đầu cậu.

- Vâng, bác Mouri._ Conan mỉm cười.

Ông bác thám tử ngáp dài và quay trở lên lầu. Dù lúc đó là 10 giờ sáng, nhưng đối với ông thì vẫn còn sớm. Luật sư Eri ôm cậu nhẹ nhàng.

- Tiếc là cháu lại dọn đi, khi cô vừa trở về.

Conan đáp lại với nụ cười yếu ớt. Ran cũng ôm cậu, thì thầm.

- Chị sẽ nhớ em lắm, Conan.

Cô nói, và cảm thấy mình khá ngốc khi đột nhiên nghĩ tới việc Shinichi rời khỏi cô ngày xưa. Nhưng bây giờ, cô đã có bạn trai mới, có bạn bè, và chỉ cần để quá khứ trôi đi. Cô hút một hơi thở sâu và mỉm cười.

- Hãy nhớ tự chăm sóc mình đấy.

Eri nhìn con gái dịu dàng. Conan cười toe toét.

Tiến sỹ Agasa đặt hành lý của cậu lên xe. Conan nhìn lại ngôi nhà đã gắn bó với mình 5 năm, cảm thấy hơi tiếc nuối. Nhưng cuộc sống của cậu sẽ bắt đầu thay đổi từ nay.

Conan gật đầu chào hai người phụ nữ lần cuối rồi leo lên xe, trong khi ông lão thở hổn hển vì bê vác nặng.

***

Mấy tấm ảnh của Haibara được bán hết nhanh chóng.

Ayumi khá hài lòng về việc bán hình ảnh của người mình ghét ( tại thời điểm đó). Tổng cộng đã bay veo 300 tấm ảnh, và số tiền dư thừa để mua một cái bánh pizza lớn. Ayumi hạnh phúc đếm những tờ tiền trên tay.

Mitsu cắn miếng bánh pizza trong mặc cảm tội lỗi, ko thích cảm giác ăn cái gì đó của người khác mà mình lại phản bội họ.

Ayumi cau mày nhìn cậu. Cậu ta trông rất lạ từ lúc ở thư viện. Cô đã nghi ngờ nên gọi cho cậu ấy 2 lần mỗi ngày, nhưng vậy vẫn chưa đủ. Cô biết rõ cậu ta ko giỏi nói dối, chỉ cần biết cách móc khoáy chút xíu, là cậu ta sẽ để lộ sơ hở. Qúa dễ dàng.

"Mitsu?", Ayumi gọi.

"Yeah?", cậu giật mình.

Ayumi định nói gì đó, nhưng cô chọn ngưng lại. Cô cần suy nghĩ thêm.

"Không có gì", cô nói đơn giản, và trở lại với phần ăn của mình.

Ayumi cười toe toét.

***

Haibara hắt hơi.

Conan ngước lên nhìn.

"Cầm lấy", Conan đưa tấm khăn giấy cho cô bé.

"Thanks", cô thì thầm, lau mũi.

Tiến sỹ Agsa đã để hai người ở nhà trông nhà, và Haibara thì đang thực hiện-

"Cậu đang làm gì vậy?", Conan tò mò

"Tempura", cô trả lời gọn lỏn.

Tempura: một món ăn của Nhật.

Conan nhìn vào chiếc chảo nóng, hồi hộp. Kinh nghiệm từ lần cuối cùng cho thấy, tài nấu nướng của Haibara không thực sự là tốt nhất. Những người khác, bao gồm cả ông tiến sỹ đều cảm thấy nó thực sự tuyệt vời khi cô làm bánh Brownies vào đêm Giáng Sinh, nhưng mà làm bánh với nấu ăn là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.

"Haibara-", Conan rụt rè lên tiếng.

"Gì?", cô đáp lại lạnh lùng.

"Nó có ăn được ko?"

Cô trừng trừng nhìn Conan,đặt miếng tempura trên đũa xuống, và lau vết dầu mỡ trên tay.

"Oái!", cô hét lên, đôi đũa rớt xuống chảo dầu.

"Wow", Conan lầm bẩm, " Chiên đũa"

"Ngưng làm trò hề đi!", Haibara hét lên giận dữ, đi về phía vòi nước

"Cậu đang làm gì thế?", Conan hỏi tiếp

"Tay tớ bị phỏng, nhờ cậu cả đấy", cô gầm lên giận dữ," Và tớ phải đi rửa nước"

"Tớ giúp cậu"

"Được thôi, Kudou-kun", cô nhún vai, đảo mắt một vòng," Có lẽ cậu sẽ bỏ lỡ và phun ra điều chết tiệt gì đó với tớ khi việc xảy ra. Tớ sẽ làm điều đó với chính mình."

"Haibara", Conan cất giọng khẩn trương hơn.

"Cái gì?", cô cau mày, bàn tay nắm chặt lại.

Cậu ko trả lời, vắt chiếc khăn khô nước rồi cẩn thận chườm lên tay cô bé. Đ~ôi má cô thoáng ửng hồng.

"Cảm ơn", cô nói khi tay cậu chạm vào bàn tay bị thương của mình.

"Không có gì", Conan lẩm bẩm, cảm thấy mặt hơi nong nóng.

Im lặng.

Và đôi mắt Haibara thình lình mở to, " TEMPURA!", cô hét lên.

"Đôi đũa!", Conan thét tiếp.

Cả hai vội vàng bổ nhào vào cái chảo nóng, một người luống cuống nhấc nó xuống, một người hì hục vớt đôi đũa ra. Haibara trợn mắt nhìn đôi đũa trong tay cậu, " Cậu định làm gì vậy? Uống dầu từ cái chảo chiên tempura?"

"Cậu nên nhớ, " Conan ngắt lời," Cậu chính là người bỏ nó vào"

"Cậu chính là người LÀM tớ thả nó vào", Haibara đốp lại.

Im lặng.

"Tốt", Conan nói, " Cậu thắng 1 ván"

Cô mỉm cười trước khi những miếng cá rớt ra từ tempura, lần lượt rơi ngược vào trong chảo, và theo thời gian mà cô bé làm việc với nó, mồ hôi đổ ròng ròng.

Conan nhe răng cười, " Thế nào rồi?"

"Im đi", cô trừng mắt, " Đưa tớ khăn giấy"

"Được thôi", Conan cười," Nhưng tớ ko muốn"

"Tốt", Haibara ném một tia nhìn sắc lạnh về phía cậu, khi cô bé đi bộ đến hộp khăn giấy, và nhận ra nó trống rỗng.

Cô quay sang nhìn Conan, thấy cậu đang toe toét cười.

"Cậu đã làm", Haibara gầm gừ.

"Bằng chứng đâu?", Cậu vặn lại.

"Tớ là một nàh khoa học", Haibara trả lời, lau tay vào chiếc tạp dề, và ko biết lý do gì Conan thấy mình như đang đỏ mặt.

Cô ấy nhận ra.

Cô ấy luôn luôn như thế!

"Ôi, lạy Chúa!-", Conan nghĩ, mồ hôi rịn trên trán.

"Chuyện gì nào, Kudou?", Haibara hỏi khi lướt qua cậu theo cách như một người mẫu trình diễn ở sàn catwalk , trông như đang quyến rũ cậu," Có phải tớ lại kích thích cảm giác bí ẩn mà cậu đang trốn tránh- một lần nữa? Cậu phải thừa nhận là tớ rất tuyệt ở mảng này đấy nhá!"

Ngón tay của cô bé trượt từ má xuống cằm của Conan, nâng nhẹ gương mặt cậu lên cho đến khi mắt cậu chạm vào mắt cô.

"T-t-tớ-ớ-", Conan lắp bắp.

"Sao nào?", Haibara thì thầm ngọt ngào, môi cô gần hơn với môi cậu, và Conan cảm thấy hai hàm răng mình vừa bập vào lưỡi lần nữa.

"T-ớ-ớ-", tiếp tục lắp bắp. Đổ mồ hôi. Run rẩy.

Vốn dĩ là một người trưởng thành, cậu cảm thấy toàn thân bốc hơi khi bàn tay cô bé đặt trên đùi cậu- và trượt dần lên-gần-túi. Khoảng cách đôi môi của họ ko còn phân biệt được- khi Haibara đột ngột giật lùi ra, và nụ cười tự mãn đặc trưng của Nữ hoàng châm biếm- xuất hiện trên môi một lần nữa. Trong tay của cô ấy là...

...khăn giấy T__T

"Chết tiệt", Conan thì thầm trong hơi thở đứt quãng của mình.

Haibara cười toe toét, " Tớ luôn biết cậu có một miếng trong túi"

"Ừ", Conan ngoảnh mặt đi, giận dữ.

"Nó gần như thể-," cô bắt đầu, trước khi dừng lại. Cô quay nhìn vào mắt Conan và cậu quay nhìn lại ngay.

Im lặng.

"Kudou-", Haibara bắt đầu nói, thình lình cánh cửa bật mở và âm thanh lớn váng khắp phòng

" LẠNH QUÁ", giáo sư thở khò khè, quăng ịch cả người lên ghế.

Haibara suy nghĩ một chút trước khi mỉm cười, " Gần như thể cậu luôn trở nên yếu đuối-nếu đối phương là phụ nữ"

"Giống như James Bond." , Conan nói, cười toe toét trở lại.

"Giống như James Bond?" Cô ấy lặp lại, đôi mắt mở to.

***

From Wings89:

Qủa thật cái này gọi là Tham thì thâm í muh. Vì ôm đồm nhìu fic quá nên rốt cuộc chết ngộp trong dic, huuh. Srr vì để mọi người chờ lâu nha
:cry:
Về Đầu Trang Go down
mixu1702

avatar

Nữ Aries
Tổng số bài gửi : 47
Birthday : 25/03/1997
Age : 20
Đến từ : cánh đồng xám

Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic Dịch] Đánh ghen (Ai Edogawa)   16/11/2010, 12:06

From Wings89:

Qủa thật cái này gọi là Tham thì thâm í muh. Vì ôm đồm nhìu fic quá nên rốt cuộc chết ngộp trong dic, huuh. Srr vì để mọi người chờ lâu nha

không sao đâu wings
có wings vất vả post chap cho mọi người đã là điều tuyệt vời nhất
wings cũng đừng làm việc quá sức nha
Về Đầu Trang Go down
wings89

avatar

Tổng số bài gửi : 332

Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic Dịch] Đánh ghen (Ai Edogawa)   16/11/2010, 17:55

Bóng tối lấp đầy căn phòng khi Sumiko bước vào. Genta hơi ngẩng lên. Bên ngoài Ayumi đang gõ phím bên máy tính. "Nó đây rồi", cô nói, lau mồ hôi trên trán. Mitsu đang ngồi trên cây, nhìn xuống Genta và Sumiko. Genta giơ ngón tay cái lên phía cậu.

"Đây là những con số gần giống nhau", Ayumi thì thầm, lấy huy hiệu thám tử mà đã lâu họ ko còn sử dụng. Sumiko trượt vào không gian trống giữa tường và tủ trong khi Genta nhảy xuống trên mặt đất. Màu đỏ trên bộ cảm biến nhiệt dường như dừng lại trước căn phòng nơi cô ở, trước khi trở vào nhà vệ sinh.

"An toàn", Ayumi thở hổn hển.

Sumiko gật đầu và trượt ra ngoài, lấy ra một cái kẹp tóc, mở khóa tủ. Cánh cửa tủ gập lại dễ dàng, và Sumiko đổ vào bên trong.

"Tớ tìm cái gì bây giờ?", cô thì thầm

"Bài kiểm tra toán của Haibara", Ayumi nói ko do dự.

Họ nghe Sumiko gõ nhẹ một lần trước khi tắt huy hiệu. Genta lo lắng nhìn cô, ngó nghiêng xung quanh để đảm bảo ko có ai đến gần. Sumiko lướt tay qua những xấp giấy, lẩm bẩm cái tên mà mình phải tìm. Được nửa chừng thì cô bé phát hiện mình đang cầm xấp bài kiểm tra tiếng anh thay vì môn toán.

Xẩu hổ, cô quay lại trên một xấp giấy khác, và tên của Haibara nằm ở trang đầu tiên.

"Thấy rồi", Sumiko thì thầm vào huy hiệu.

"Sửa số 3 thành 8, 1 thành 4 hoặc 7, sửa cả số 9 thành 8 nữa", Ayumi nói nhanh, " Nhưng đừng phạm lỗi đấy, phải làm nó giống với nét chữ của Haibara"

"OK, xong rồi", Sumiko nói tiếp.

Mitsu cảm thấy thật tội lỗi. Chủ yếu là bởi cậu không thích cảm giác lừa dối hai nhóm bạn của mình, và cũng như sự gian lận với hai cô gái cậu đã yêu thương từ khi học tiểu học. Cậu thở dài một lần nữa, và gần như thở hổn hển vì sốc khi nhìn thấy đôi mắt của Ayumi phát hiện vẻ nhàm chán của cậu.

"Gì-gì vậy?", Mitsu nuốt khan.

Ayumi cau mày nhìn cậu một vài giây trước khi mỉm cười.

"Không có gì.", cô nói vui vẻ.

***


Trong khi đó, Haibara gấp lại quyển sách mà cô mượn của Mitsu. Cô mỉm cười trước khi tắt tai nghe, nhìn lên Conan và thấy cậu cười toe toét khi tắt huy hiệu của cậu ấy.

"Khôn ngoan lắm", Conan xoa cằm," Tớ ko nghĩ họ có thể đi quá xa như vậy. Có vẻ cô ấy thực sự muốn có một cuộc chiến bí mật với cậu"

"Đúng vậy", Haibara thờ ơ

Sau đó, cô cau mày.

"Chuyện gì vậy?", Conan hỏi Haibara, trong lúc tiến sỹ đặt thức uống của họ lên bàn.

"Tớ nghĩ rằng Ayumi đủ thông minh để nhận thấy một cái gì đó đang xảy ra.", Cô nói, cau mày. "Cậu ấy đã không yêu cầu Mitsuhiko giải thích bất cứ điều gì về vụ cuốn sách, nếu cậu ấy biết Mitsu đã nói dối."

"Có gì ko tốt?", Conan hỏi.

Haibara cong cao đôi mày

"Cái gì mà ko tốt?"

"Cô ấy ko nghi ngờ gì cả"

"Tớ ko nghĩ rằng điều đó có thể xảy ra, khi mà diễn xuất của Mitsu ko thực sự tốt", Haibara thẳng thắn, " nhưng nếu cậu ấy thực sự KHÔNG BIẾT, thì đó là sự báo trước ko may mắn cho tớ"

"Tại sao?", Conan thắc mắc.

"Phần chính trong kế hoạch của tớ là để cô ấy nhận ra có một điều gì đó đang sai lệch đi", Haibara giải thích, " Vì thế, Ayumi sẽ ngừng tin tưởng Mitsu, và tống một người ra khỏi kế hoạch của mình. Rồi cô ấy sẽ ko còn tin tưởng vào những người khác nữa, và tớ có thể tìm cách lôi kéo họ về phía chúng ta. Nhưng Ayumi đã chọn cách làm ngược lại, để chống đối với chúng ta. Vì thế, cô ấy có thể đã nghe được tớ và Mitsu nói chuyện. Nếu cô ấy hành động như thể ko có chuyện gì xảy ra, Mitsu sẽ tin rằng Ayumi ko có nghi ngờ gì và yên tâm ở bên cạnh cô."

Haibara tạm dừng, và Conan gật đầu.

"Dường như Ayumi rất thông minh", Cậu nói.

Haibara đồng tình với cậu.

"Có 3 bước đã được thực hiện rồi", Haibara giơ mấy ngón tay lên, " Cậu nói cho tớ biết là cô ấy đã nói xấu tớ với cậu, còn Mitsu hôm qua đã gửi tin nhắn cho tớ, nói về việc mấy tấm ảnh chụp"

"Oh yeah", Conan thì thầm," Gián điệp riêng của cậu"

"Phải", Haibara mỉm cười tự mãn," Và bước thứ ba chính là cố ý hạ thấp điểm số của tớ bằng cách sửa kết quả lại"

"Nhưng có được ko?", Conan hỏi lại

"Cái gì?"

" Khi cậu bị điểm kém", cậu nôn nóng, " Danh tiếng của cậu sẽ bị ảnh hưởng"

Haibara mỉm cười, bắt chéo tay trước ngực, " Cậu nghĩ sao?"

Cô nhấn ngón tay lên môi Conan, lấy chiếc nơ đổi giọng đặt lên bàn. Conan ngậm chặt miệng, tỏ vẻ dò hỏi khi Haibara lấy ngón tay khỏi cậu, đi bộ về phía điện thoại. Cô ấy định làm gì lúc này?

Haibara đang chờ đợi sau khi quay số, đồng thời dò tần số âm thanh cần thiết, và một nụ cười vẫn giữ trên môi. Tiến sỹ Agasa hảo hức chờ đợi với vẻ ngạc nhiên. Haibara mỉm cười khi giọng nói đầu dây bên kia vang lên. Conan- với vẻ tò mò nghi hoặc, bấm nút loa ngoài trên điện thoại.

"Xin chào", một giọng nói quen thuộc vang lên.

Đôi mắt Conan mở to.

Cô giáo Midori?

"Ah, xin chào, Midori", Haibara nói, bắt chước giọng của thầy hiệu trưởng một cách hoàn hảo. Tiến sỹ Agasa vỗ tay nhẹ nhàng. " Tôi ko nhìn thấy cô đến trường hôm nay. Cô sao rồi?", Haibara nhướng mày, đôi môi cong lên thích thú nhìn biểu hiện của ông tiến sỹ và vẻ sửng sốt của Conan.

"Tôi bị sốt", Midori bối rối, " Tôi đã gửi đơn trình bày lý do"

"Phải, tôi biết", Haibara nói, ngưng lại một chút.

Conan trợn mắt lên.

"Có một số vấn đề về bài kiểm tra Toán ngày hôm nay", Haibara tiếp tục, giọng lạc đi vẻ như bị xúc phạm, và hơi buồn bực, khi cô nghe người giáo viên bên kia thở gấp, " Thật khủng khiếp. Hai học sinh đã khiến tôi khá sốc khi tham gia vào việc này..."

"Ai thế ạ?", cô giáo hỏi.

"Ayumi và Haibara", Haibara đáp.

Cô giáo có vẻ đã chịu sự ngạc nhiên vô cùng lớn, Haibara thậm chí nghe như có tiếng một chiếc quạt lớn thổi đến từ đầu dây bên kia. Conan và bác tiến sỹ cau mày.

"Cô ấy thổi vào ống nghe à?", giáo sư hỏi.

Conan cười toe.

"Vậy...chúng ta nên làm gì", Midori-sensei hỏi.

"Tôi cho chúng một cơ hội", "hiệu trưởng" nhỏ nói," Việc này có vẻ dễ dãi cho bọn trẻ, nhưng tôi muốn bọn chúng làm lại bài kiểm tra. Thay cho bài kiểm tra hiện tại."

"Vâng", người giáo viên thì thầm.

"Nhưng hãy nâng độ khó của bài kiểm tra lên", Haibara thêm vào, trong lúc tiến sỹ Agasa há to mồm vì sốc.

Conan cười nhẹ, " Thông minh", cậu nghĩ.

"Tôi muốn nó là bài kiểm tra chất lượng cao, với tiêu chuẩn cao hơn mức bình thường.", Haibara nói nhanh, " Cảm ơn, Midori. Hẹn gặp lại cô vào ngày mai"

"Vâng, thưa thầy", Midori đáp lại, " Chúc ngủ ngon"

Haibara cúp máy.

"Thấy sao huh?", cô hỏi, mỉm cười, tung chiếc nơ cho cậu.

"Trên cả tuyệt vời", Conan đáp lại yếu ớt.

***


Không cần phải nói, ngày hôm sau, Ayumi đã sốc nặng như thế nào khi biết cô và Haibara đều phải thi lại nhưng ko biết lý do tại sao. Cô Midori nghĩ rằng hai đứa trẻ sẽ cảm thấy xấu hổ khi bị khiển trách hai lần cho sai phạm đầu tiên. Haibara thầm cảm ơn cô về điều đó.

Nhưng vì lý do khác nhau.

Và Ayumi biết.

Cô cau mày nhìn Haibara.

"Ai-", Ayumi nói, và Haibara quay lại.

"Gì thế?", Haibara hỏi.

"Không có gì", cô cắn môi.

"Bài làm ko tốt lắm, Ayumi", cô Midori nói khi trả bài kiểm tra về.

Haibara đạt điểm tối đa- như bất cứ bài kiểm tra náo khác từ tưỏc71 đến giờ. Không có gì để thắc mắc.

Ayumi, dù thông minh, nhưng chỉ 49 điểm.

Gương mặt Ayumi nóng bừng.

"Nó khó quá", cô ấy bào chữa.

"Không đâu", cô giáo của họ nhẹ giọng, mặc dù biết rõ là Ayumi như thế đã là rất giỏi ở lứa tuổi này. Nhưng điều đáng ngạc nhiên là Haibara lại có thể giải đúng toàn bộ, ko sai dù chỉ là lỗi nhỏ, và đạt điểm số hoàn hảo. Cô nói với Ayumi, "Em phải cố gắng chăm chỉ hơn. Và bài học hôm nay là..."

"Yeh", Haibara nhún vai nhét bài kiểm tra vào cặp.

Ayumi trừng trừng nhìn lưng Haibara.

"Là cậu", cô nghiến răng giận dữ.

Haibara quay lại, nhảy ra một bước,

"Cái gì vậy?", cô hỏi.

"K-Không có gì." Ayumi nói ngọt ngào.

Haibara gật đầu và quay lại.

Cô cau mày.

***
Về Đầu Trang Go down
Khách vi
Khách viếng thăm



Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic Dịch] Đánh ghen (Ai Edogawa)   19/11/2010, 14:40

póc tem cho wings nhé XD
chap này hay thật, công nhận Ayumi đánh ghen ghê quá sửa bài kiểm tra của Hai, 12 tuổi mà == mong chap mới của wings nhé. :h17:
p/s: tem của ta, sao wên dc, roẹt roẹt xả vào thùng
Về Đầu Trang Go down
mixu1702

avatar

Nữ Aries
Tổng số bài gửi : 47
Birthday : 25/03/1997
Age : 20
Đến từ : cánh đồng xám

Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic Dịch] Đánh ghen (Ai Edogawa)   21/11/2010, 18:22

nhặt tem dính lại
của tớ cơ
chap này hay đó
mà HAIBARA nhà mình thông minh thiêt
chơi Ayumi vố đau
hay
khổ thân wings kham 4 chap liền
cố lên nha
Về Đầu Trang Go down
be.phuongha



Nữ Tổng số bài gửi : 13

Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic Dịch] Đánh ghen (Ai Edogawa)   12/4/2011, 16:05

chap này hay lắm.... chỉ khổ cho chị phải post mấy chap liền
Mong chờ chap sau... :oops:
Về Đầu Trang Go down
Chiharu chan :x

avatar

Nữ Virgo
Tổng số bài gửi : 32
Birthday : 09/09/1993
Age : 24
Đến từ : một nơi nào đó trên thế gian này

Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic Dịch] Đánh ghen (Ai Edogawa)   12/5/2011, 10:25

ôi, chap mới, em vẫn đang chờ T.T
ss wings cố lên nha \m/
Về Đầu Trang Go down
shiho ai



Tổng số bài gửi : 12

Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic Dịch] Đánh ghen (Ai Edogawa)   3/6/2011, 21:58

Oa Wings đúng là Lão đại. Thần tượng của tui. :rolling eyes: Hay quá đi. :crying: Nhưng mà ss ko được quên HK đâu nha. SMF sắp thành chuồng hươu cao cổ rồi. :-o1
Về Đầu Trang Go down
Yuri_san

avatar

Nữ Aries
Tổng số bài gửi : 1
Birthday : 27/03/1995
Age : 22
Đến từ : Between Hell and Heaven

Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic Dịch] Đánh ghen (Ai Edogawa)   2/7/2011, 20:47

Hay quá. Khi nào thì ss ra tiếp chap mới zậy.
Truyện hay lắm, ss cố lên nhá.
tieuthu1
Về Đầu Trang Go down
thiensumoclinh

avatar

Nữ Scorpio
Tổng số bài gửi : 20
Birthday : 02/11/2000
Age : 17
Đến từ : khu vườn mây trắng

Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic Dịch] Đánh ghen (Ai Edogawa)   3/5/2014, 18:53

Bản dịch thuộc về chErrY, em chỉ post lại thôi
Chap 5:

Tiết tiếp theo là Khoa học. Buổi học lần này là về quan sát các sinh vật trong ao, điều mà Conan phần nào khá mong đợi. Cậu đã chán ngấy khi phải học về vòng đời của các động vật rồi. Buổi học được diễn ra ở vườn trường, và Conan đã có được cơ hội được nằm trong nhóm ở gần ao nhất.


Đến gần.


Thực sự rất lạnh khi nhóm Conan đến đó, và khá khó để có thể nhận biết được hầu hết các sinh vật trong hồ còn sống hay không. Nhưng thực chất là có, chúng chỉ là đang đơn thuần trượt dưới dòng nước mát của ao.


-“Heh-tớ không nghĩ là cậu thích thú đến mức này bởi điều mà cậu đã làm suốt mấy năm nay,” Haibara nói với cậu, nhếch môi cười. Conan nhướn mày nhìn cô. “Tớ thích nước.” Cậu trả lời đơn giản, và cô lại nhếch môi cười, ôm chặt chiếc bảng kẹp giấy sát vào người.


-“Nếu vậy thì cậu có thể thử một bồn tắm.”


-“Cậu-,”


Họ ngừng lại, và Haibara quay sang, nhận thấy vài người đang nhìn. Hơi đỏ mặt giận dữ, họ nhìn về hướng khác. Haibara nhướn mày và Conan thì nhe răng cười. “Wow, tớ không nghĩ là cậu còn có thể nổi tiếng hơn sau sự cố về mấy bức ảnh.”
Haibara không nói gì.


Cô không thực sự hài lòng với sự thật rằng ảnh của cô bị đem đưa cho hầu hết tất cả mọi người trong trường. Cô không nhảy cẫng lên vui mừng vì cô cũng không nhận ra điều đó. Ayumi bĩu môi khi thấy Haibara và Conan đi cùng nhau. Genta tiến đến gần, gãi gãi đầu.


-“Tớ có nên làm ngay bây giờ không?” cậu hỏi.


Ayumi nhìn quanh.


Không ai chú ý. Hầu hết tất cả vẫn chăm chú quan sát các động vật trong ao.


-“Ừ.” Cô nói. “Nhanh lên.”


Genta gật đầu.


Mitsuhiko cắn môi.


-“Genta-,”cậu hỏi, và Genta dừng lại giữa chừng


-“Sao?” Genta hỏi.


Cậu nhìn sang hướng khác.


-“Đừng đẩy bạn ấy mạnh tay quá nhé.” Cậu nói.


Genta gật đầu và đi tiếp. Ayumi nhướn mày nhưng vờ rằng cô không nghe thấy điều vừa rồi, đóng giả như cô đang nói chuyện với Sumiko từ nãy tới giờ. ‘Đồ phản bội.” cô lặng thầm nghĩ, một đám mây giận dữ kéo đến, lấp đầy trong trái tim cô.


-“Một con có thể trượt trên nước kìa!” một cô bé kêu lên hào hứng, tiến gần tới đêt nhìn rõ hơn. Haibara gật đầu, và tích vào ô vuông. “Hừm, không biết chúng có bao nhiêu chân nữa.” Cô thì thầm mỉa mai và Conan cười.


Bỗng cô cảm thấy bị xô từ phía sau rất đau và cô thở hổn hển, làm rơi bảng kẹp giấy rồi người bị nghiêng về phía trước, ngã khỏi bờ và đầu ngập vào trong dòng nước lạnh đầu tiên. Điều đầu tiên cô có thể nghĩ tới là cô đang bị ướt. Nghe có vẻ thật ngu ngốc. Điều tiếp theo cô nghĩ tới là cô đang rất lạnh. Cũng không tệ lắm. Cô đã phải trải qua điều đó rất nhiều lần trong thời gian được đào tạo. Cô có thể bị cảm rất lâu, nhưng nó là như vậy. Điều tiếp theo là côn trùng đang ở xung quanh cô. Bản năng phụ nữ của cô bảo cô hãy hét lên, nhưng cô đã từng ở trong 1 bể toàn gián suốt hơn 1 giờ để đủ điều kiện ở trong tố chức. Chẳng có gì to tát cả.


Nhưng sự tự mãn trên khuôn mặt của Ayumi, nụ cười của cô như được lấp đầy bởi cả sự hài lòng và giận dữ trong khi nó đang khiến cho Haibara cả sự sợ hãi và tức giận tuyệt đối


-“Haibara!” Conan hét lên, chạy về phía ao.


-“Không.” Giáo viên nghiêm nghị nói, ngăn cậu lại. “Thầy không muốn em cũng bị cảm.” Ông nắm lấy một chiếc ván gần đó, và đưa về phía cô, và cô nắm lấy nó, rồi được kéo lên. Genta bí mật đập tay với Ayumi.


-“Haibara, cậu ổn không?” Conan lo lắng hỏi, nhìn Haibara đang ướt nhoẹt bước về cạnh ao.


-“Chưa bao giờ khá hơn.” Cô cay đắng nói, giật một con bọ nước ra từ trong mái tóc.


Một vài cô bé hét lên.


-“Theo thầy tới phòng y tế.” Thầy giáo nói. “Thầy chắc là em sẽ bị cảm, nhưng mong là chúng ta có thể khiến nó đỡ tệ hơn

mong đợi.” Ông lôi trứng ếch ra khỏi tóc cô. Conan thề là đã nghe thấy ai đó chửi thề phía sau. “Em sẽ đưa bạn ấy đi.” Conan nói. Thầy giáo ngạc nhiên. Bình thường thì có lẽ ông không đồng ý, nhưng sự tức giận trong đôi mắt cậu đã ngăn ông lại, và tất cả những gì ông có thể làm đựoc là gật đầu. Conan cởi áo len ra và khoác lêm người cô, kéo cô về phía cánh cửa. Tiếng thì thầm phát ra từ mọi hướng.


Haibara cảm thấy hơi đỏ mặt trong vòng tay cậu khi cậu mở cửa cho cô. “Đi thôi.” Cậu nói, vỗ nhẹ lên lưng cô. Mitsuhiko và hơn nửa lớp cảm thấy ghen tị khi thấy điều đó, nhưng không nói gì. Ayumi cau mày. Conan thực sự yêu Haibara sao? Cô nghĩ.


Thôi vậy.


Cô sẽ tìm hiểu sau


Cô đút tay vào túi, lấy ra một chiếc bút chì, một cuốn sổ nhỏ và rồi mở nó ra.


-“Đẩy vào ao nước.”


Cô gạch nó đi và mỉm cười.


Còn 6 bước nữa.


***


-“Tớ không ốm đến THẾ đâu.” Haibara cáu kỉnh nói.


Tất nhiên cô hài long với tất cả sự chú ý cô có được từ Conan, nhưng cậu cứ ở bên giường cô trong phòng bệnh thì HƠI quá rôi đấy.


-“Lỗi của tớ.” Cậu nói, hơi đỏ mặt ngượng ngùng và lùi lại.


Cô mỉm cười nhẹ.


-“Dù sao cũng cảm ơn.”


Cậu đỏ mặt và nhìn sang hướng khác, sẵn sàng pha cho cô chút trà. Cậu nghiêng nhẹ ấm trà về phía cốc. “Vậy bây giờ cậu định làm gì để trả thù lại?” cậu hỏi nhỏ, lặng lẽ đưa cô cốc trà. Cô hắt hơi nhẹ, quệt mũi. Đối với Conan thì thật là đáng kinh ngạc khi Haibara có thể làm cho nó có vẻ lịch sự như vậy, nhưng bằng cách nào đó, cô đã làm được.


-“Chưa gì cả.” Cô nhẹ nhàng nói.


-“CHƯA GÌ cả sao?” Cậu hét lên, và cô hơi do dự. “Cô ấy đã ném cậu vào trong ao! Lạnh giá! Và đó mới chỉ là bước bốn! Vậy

thì bước thứ mười sẽ là gì? Ném cậu vào một bể dung nham đấy!” Cô chớp chớp mắt.


-“Sao cậu quan tâm nhiều thế?” cô hỏi.


Cậu dừng lại ở giữa câu


-“Gì?” cậu hỏi.


-“Tại sao cậu quan tâm?” cô nhắc lại. “Không phải như cậu là người đã đẩy vào.”


Cảm xúc tràn ngập trên môi cậu, khi nhìn cô nằm đó. Có lẽ là do cô trông thật xinh đẹp với mái tóc ướt, hay là câu hỏi đã được hỏi. Dù là gì đi nữa, cậu cúi xuống và nhấn đồi môi mình lên môi cô. Mắt cô mở to ngạc nhiên khi cảm thấy đôi môi cậu trên môi mình, tay cậu lướt nhẹ trên má cô, tay kia đẩy chiếc chăn xuống đến eo cô. Cô thút thít (rên rỉ), nhắm mắt lại.


Coi như đây là sự đồng ý, cậu tới gần cô hơn, lưỡi cậu chạm vào răng cô trước khi rơi xuống lưỡi cô, cảm nhận sự ngọt ngào của cô. Cô rên rí (than van) to lên, tay cô vòng qua cổ cậu. Một chân cậu nhẹ nhàng đặt lên giường, rút ngắn khoảng cách ngắn ngủi giữa họ, dừng nụ hôn lại một giây để cẩn thận nằm lên giường.


(Cái thằng Conan kia! Định làm gì thế hả???)


-“Kudou-,” cô thở.


-“Shh.” Cậu thầm thì, đòi hỏi đôi môi cô một lần nữa. Cô thực sự shock. Choáng ngợp. Nụ hôn đầu tiên thực sự của cô, cảm

nhận một đôi môi khác vẫn thật lạ lẫm với cô khi cô vẫn đang say trong cậu, cảm thấy cánh tay cậu luồn qua nách cô để có thể dịch dần về phía cô. Cô chấp nhận, dịch người lại một chút.


(Hik, lần sau phải đọc kĩ fic trước khi chọn dịch)


Cậu rên rỉ, bàn tay câu đã chạm tới nút áo trên cùng của áo đồng phục của cô.


Cô mở mắt ra.


Cô đẩy nhẹ cậu ra, thở dốc.


Họ ở yên như thế, trong một khoảnh khắc ngắn.


-“Điều đó để làm gì vậy?” cô hỏi, liếm đôi môi khô của mình.


Cậu đã có thể nói với cô.


Cậu có thể nói với cô ngay khi ấy. Nhưng không chắc chắn và không thành thực với bản thân mình, cậu nhếch môi cười với

cô và mắt cô mở to ngạc nhiên.


-“Lừa được cậu rồi.” Cậu nhe răng cười.


Cô mở to mắt.


Lừa-được-cậu-rồi? Tất cả chỉ là giả-?


Cô nhìn cậu nhe răng cười, trước khi nhếch môi cười.


-“Đúng vậy.” Cô nói. “Cậu đã làm được.” lần đầu tiên.”


Lại im lặng ngay sau đó, Conan dậm chân lên mặt đất môt cách không thoải mái.


-“Cậu định làm gì với Ayumi?” cậu hỏi một lần nữa.


Cô không trả lời.


-“Tớ không biết.” Cô nói đơn giản sau một khoảnh khắc im lặng nữa. “Tớ đoán là tớ sẽ đợi tới bước tiếp theo của cô ấy.”


Cậu nhướn mày.


-“Nhưng nếu cậu bị thương thì sao?” cậu hỏi.


Cô mỉm cười.


-“Tớ sẽ không sao.” Cô nói với vẻ xoa dịu. “Tớ không bao giờ bị lừa đến lần hai đâu.”


Nhưng bằng cách nào đó Conan không chắc lắm


***


Ayumi thở dài sau khi uống một ngụm nước, liếc nhìn Mitsuhiko. Cậu ấy thật là lạ. Cậu ấy đang cực kì lạ, cô có thể nói được.



Điều đó sẽ giết cô nếu cô không đối mặt với cậu, nhưng biết rằng cuối cùng tất cả sẽ trở nên uổng phí, cô giữ sự lạnh lung và

không nói gì. Cô nhìn Genta đứng đần ra ở đó một lúc trước khi thở dài và lấy cuốn sổ ra lần nữa.


Hiển nhiên là Haibara đã có kinh nghiệm trong việc này. Thường thì cô không phải làm đến hơn bước thứ hai, và người đó đã phải chuyển khỏi trường. Nhưng Haibara vẫn rất bình tĩnh và trôi chảy như là Haibara có thể cảm nhận được những gì cô định làm trước khi cô kịp thực hiện. Cú xô của Genta-có thể cô ấy đã cảm thấy nó. Có thể cô ấy đã biết trước. Nhưng tại sao cô ấy còn đứng gần ao? Cô ấy không biết điều gì sắp xảy ra sao?


Cô nhìn ra ngoài cửa sổ.


Haibara rất thông minh. Không nghi ngờ gì nữa. Ayumi chắc rằng Haibara đứng đằng sau tất cả trong vụ thi lại. Kế hoạch đầu tiên của cô là nói xấu Haibara. Haibara gần như đã nói với Conan điều đó. Nó thất bại thảm hại. Kế hoạch thứ hai là chụp ảnh Haibara. Cô chắc đã để Haibara biết, bởi vì cô bảo hai tên con trai cô biết nói chuyện với nhau về toàn bộ thử thách khi cô thấy Haibara đi ngang qua. Nhưng cô ấy vẫn giữ vẻ mặt lạnh băng và không quan tâm đến nó


Kế hoạch duy nhất thành công là cái cuối cùng, nhưng nó cũng chưa phải là thông minh lắm. Cô phải thông minh hơn Haibara。 Bằng cách nào đó cô sẽ。(nằm mơ giữa ban ngày hả cưng). Cô bóp cằm ngẫm nghĩ。Điêù gì cô ấy ghét xảy ra đối với cô ấy? Điều gì đó thật ngượng. Cô thở dài và quay lại với nhóm bạn.


-“Các cậu ghét điều gì xảy ra với các cậu?” cô hỏi.


Họ đang ở nhà của cô lúc ấy, không cần nói, và đang ở phòng khách, chơi bài. Bỗng họ dừng lại, Genta nhướn mày.


-“Gì cơ?” cậu hỏi.


-“Bị thầy giáo hôn.” Sumiko nói.


Ayumi mỉm cười cứng rắn nhìn cô.


-“Và làm thế nào để khiến cho thầy giáo HÔN Haibara?”


-“Oh-,” Sumiko ngượng ngùng nói. “Đúng rồi.”


Mitsuhiko không nói gì.


Ayumi nhướn mày nhìn cậu


-“Cậu thì sao, Mitsuhiko?” cô hỏi.


Cậu nhún vai. “Tớ không biết.”


-“Thật không?” cô hỏi, giọng trơn như kem bôi lên tóc. “Cậu không biết, hay cậu không muốn tớ biết rằng cậu biết?”


Đó là một câu khó theo như Genta và Sumiko suy nghĩ, giọng của mẹ Ayumi vang lên. “Ayumi!” bà gọi. “Con có thể giúp mẹ

lấy quần áo trong phòng mẹ được không? Mẹ quên mất phải lấy chúng.”


-“Vâng.” Ayumi nói, đảo đảo mắt.


Rồi cô dừng lại.


Mitsuhiko nhíu mày.


Không, cô ấy không thể-đúng không?


-“Sumiko,” Ayumi lặng lẽ nói, chật vật cố giữ cho giọng thật bình tĩnh. “Khi nào có tiết học bơi tiếp theo?”


-“Để tớ xem-.” Sumiko nói. “Ba ngày nữa kể từ hôm này.”


Mitsuhiko rùng mình và ngẩng đầu nhìn lên Ayumi.


Một nụ cười trên khuôn mặt cô, che đi Ayumi bình yên và ngọt ngào mọi khi. Lưỡi cô phóng ra ngoài miệng chậm rãi để đập vào đôi môi khô của cô.


-“Tốt lắm.” Cô thì thầm.


-“Ayumi! Quần áo của mẹ!” mẹ cô hét lên, thực sự phá vỡ sự mơ mộng căng thẳng của câu chuyện này.


***


Tất nhiên, Haibara đã ốm. Nhưng nhờ có sự chăm sóc của Conan và thuốc của bác tiến sĩ, cô đã khoẻ lại sau 2 ngày. Cô lại

cùng Conan đi học vào hôm sau, Conan ngáp dài và đá một quả bóng thả lỏng từ mặt đất trở lại sân bóng. Haibara thở dài và đút tay vào túi, nhìn lên bầu trời.


Trời nắng, nhưng sao có vẻ âm u tới vậy? Cô gật đầu với ba cô bé vẫy tay chào cô và nhìn sang Conan đang nói chuyện với đội bóng của trường về trận đấu sắp tới. Một trong số họ thấy cô đang nhìn và nháy mắt với cô. Cô nhướn mày nhưng không nói gì.


Thật là vui khi không đến trường trong suốt hai ngày, trận chiến với Ayumi thực sự làm cô mệt lử. Nhưng cô mừng là đã quay trở lại, khi tiết học bơi là một trong những tiết học cô mong đợi. Cô bơi khá tốt, có thể đánh bại Gin trong cuộc đua bơi ba vòng, một trong những khoản khá nhất của Gin. Khá là vui khi thấy Gin tức bốc khói ở một goc trong một khoảnh khắc.

Nhưng cô cũng đang lo sợ không biết Ayumi định làm gì cô trong bể bơi.


Bào Genta nhấn chìm cô?


Làm cô chết đuối?


Không, như thế thì thật quá đáng, và quá hiển nhiên. Điều Ayumi làm sẽ thật lén lút và bí mật. Có thể là nhốt cô trong nhà tắm không? Cũng có thể như vậy. Conan vẫy chào tạm biệt bạn của cậu và ngâm nga một giai điệu khi cậu và Haibara đẩy cánh cửa trường và bước tới một căn phòng giống như vậy mà họ luôn sợ khi phải đi vào. Nhưng khi bước vào lớp học, họ nhận ra Ayumi không ở đó. Haibara chớp mắt và liếc qua Conan đang dáo dác nhìn quanh phòng học.


-“Cô ấy không ở đây.” Cậu thì thầm, tỏ rõ vẻ ngạc nhiên.


-“Phát hiện hay đấy.” Cô lầm bầm mỉa mai.


Haibara định hỏi Mitsuhiko về điều này, nhưng nhận ra cậu nhóc cũng không có ở đây. Cô nhướn mày. Chuyện gì xảy ra vậy? Đôi mắt cô di chuyển đến ghế ngồi thường ngày của Genta và Sumiko, nhưng cả hai đều không có ở đó. Conan nhe răng cười. Rõ rang cậu nghĩ rằng họ sẽ không đến. Nhưng Haibara thì không chắc như vậy.


Một lúc sau thì họ mới biết là cả bốn bị sốt và ở nhà. Conan không tin điều này, và Haibara cũng vậy. Nhưng không may, họ đã mất cảnh giác khi biết rằng mẹ của Ayumi đã viết giấy xi phép, và nói rằng bà ấy sẽ chăm sóc cả bốn. Bà ấy còn gọi tới trường để xác nhận điều đó. Điều này làm Haibara và Conan mất cảnh giác rất nhiều.


Họ cũng biết một chút rằng mẹ Ayumi đã khoá cửa sau khi thấy cả bốn giả vờ ngủ, và khi bà đi ra ngoài mua thuốc, chúng đã trốn đi bằng cửa sổ. Nhưng tất nhiên, không ai biết điều đó.


***


Đã đến giờ học bơi, và Haibara thay đò trong một góc. Cô gói quần áo của mình trong một chiếc túi và nhét nó vào trong một tủ đồ, khoá chặt lại. Có thực sự là Ayumi nghỉ học không? Cô thực sự nghi ngờ điều đó. Nhưng vì Ayumi đã có mẹ chăm sóc nên cô nhóc chắc sẽ không thể làm gì. Cô rời phong thay đồ ngay sau đó. Cô vừa mới đi, một người nhìn quanh xem còn ai ở xung quanh không. Cô nhếch môi cười và lấy ra một chiếc khoá hình xương. Cô mở tủ đồ và lấy chiếc túi ra, tung những thứ trong đó ra và nhét quần áo bẩn vào.


-“Xin lỗi nhé, Haibara.” Cô thì thầm, khoá nó lại một lần nữa.


Cô nhe răng cười.


***


Conan đỏ mặt.


Và cả 23 cậu nhóc còn lại trong bể bơi cũng vậy.


Haibara nhướn mày nhìn họ và học nnhìn sang hướng khác. Cô tiến đến phía Conan. “Này.” Cô nói. “Ùhm.” cậu nói, nhìn sang hướng khác. Đúng là một cơ hội tốt để cô có thể châm chọc cậu, nhưng khi cô vừa định, thì giáo viên gọi ra và nói rằng đã đến lúc để xuống bể bơi.


Gào và la hét, bọn con trai nhảy xuống bể bơi té nước và ngụp lănn. Habara thở dài và bước xuống, nước vỗ nhẹ vào người cô. Cô mỉm cười nhẹ nhõm. Thế mới là cuộc sống. Cô luôn thích đuợc ở trong nước từ nhỏ, nhưng tất nhiên không phải là trong cái ao lạnh ngắt đó, cảm ơn rất nhiêu. Cô ngụp xuống nước và mở mắt ra.


Conan nhìn ở ngay đó.


Thở hổn hển, cô vội lên mặt nước, ngạt thở trên mặt nước.


-“Kudou!” cô hét lên, mũi vẫn còn ngạt nước.


-“Chào.” Cậu nói


-“Cậu làm gì vậy?” cô hỏi.


‘Nhìn cậu’


-“Không có gì.” Cậu nói, và bơi đi.


Cô nhìn cậu xa dần.


-“Hmph.” Cô nhếch môi cười. “Cậu đang đùa ai đấy hả Kudou?”


Buổi học kết thúc sớm, và Haibara miễn cưỡng rời khỏi bể bơi và lau khô tóc bằng chiếc khăn tắm. “Này,” Conan vui vẻ nói, bước tới gần cô. Cô gật đầu. “Gần hết giờ học rồi, sau khi thay đồ, cậu có muốn đi xem phim hay gì không? Có phim tớ muốn xem.”.


Cậu thầm mỉm cười. Cậu đã tập nói điều này ở bể bơi, và mừng rằng cậu đã làm giảm đi sự lo lắng của mình, và cậu lại thực sự nói nghe bình thường và bình tĩnh một lần nữa.


Sherlock Holmes có bao giờ gặp phải vấn đề này không nhỉ?


Haibara có vẻ phân vân một chút trước khi nhếch môi cười và nhún vai. “Được rồi.” cô nói. “Nhưng tớ sẽ hơi lâu hơn so với mọi khi đấy, nên khi nào cậu xong thì đợi tớ ở quán café nhé. Tớ sẽ ra ngay thôi.”


Cậu không thích cách cô nói như vậy, nhưng mừng là cô đã đồng ý, cậu nở một nụ cười rạng rỡ. “Được rồi.” .Cậu nhe răng cười, bước về phía phòng thay đồ nam. “Gặp lại cậu sau nhé.”


-“Ừ.” Cô nói, và bước đi.


***


-“Này Edogawa.”


Conan nhướn mày và quay lại, và tươi cười khi thấy cả đội bóng của cậu đang bước tới, nói cười vui vẻ. “Này.” cậu gọi. Cậu vừa thay đồ xong, và đang chờ cô ở quán café. Những người còn lại ngồi vào những chiếc ghế trống.


-“Sao thế?” Hikaru hỏi. “Sao lại ngồi đây một mình thế này?”


-“Tớ đang đợi một người.” cậu nói


Những người còn lại nhìn nhau cười.


-“Sao thế?” cậu cứng cỏi hỏi.


-“Cậu và Haibara.” Yoro nói, nhảy bổ vào, cười từ tai này tới tai kia. “Thế nào rồi? Hai cậu đi với nhau lâu lắm rồi đấy.”


-“Mới có vài ngày.” Conan nói, đảo mắt.


-“Thế là lâu và thiên đường rồi!” Joiro nói, suýt ngã khỏi ghế vì thích thú. “Cô ấy là cô gái nổii tiếng nhất trong trường và cậu

cũng là một trong những người khá nổi tiếng trong trường còn gì! Cứ như là- Brad Pitt và Angelina Jolie vậy!”


-“Đó là ai vậy?” Conan hỏi


-“Chẳng ai cả.” Joiro nói, ho hung hắng không thoải mái. Rồi cậu quay trở lại chủ đề chính. “Nhưng quan trọng là: Cậu và cô

bạn ấy đã tiến triển tới đâu rồi? Hai người đã hôn nhau chưa?”


-“Chưa.” Conan nói dối


Những người còn lại nhìn nhau..


-“Nói dối.” Yoro nói.


-“Đúng thế. Cậu định lừa ai đây?” Hikaru nói.


-“Thôi nào,” Joiro than van. “Nói thẳng luôn đi.”


-“Không.” cậu nói dứt khoát. “Đấy là chuyện của bọn tớ.”


Những người còn lại há hốc miệng.


-“Nghe cứ như là làm đám cưới rồi ấy nhỉ.”


-“Đúng thế đấy.”


-“Conan and Haibara ngồi trên một cái-,”


(Conan and Haibara sitting in a tree, K-I-S-S-I-N-G :’’> )


-“Thôi im đi.” Conan nói, đỏ mặt. “Ra khỏi đâu đi.”


-“Kể hết cho bọn tớ nghe nhé.” Joiro nói, nháy mắt. “Gặp cậu ở buổi tập.”


-“Nhờ vợ cậu mang cho bọn tớ chút đồ ăn nữa nhé!” cả bọn trêu, rồi chạy biến đi


Conan cau có. Trẻ con bây giờ lớn nhanh tới mức đáng sợ. Cậu thở dài và uống một chút nước.


***


Haibara thừa nhận là cô tắm hơi lâu. Cô cũng thừa nhận là làm việc này chỉ để xem xem mặt Conan trông như thế nào khi cô tới muộn 1 hay 2 tiếng. Cô mỉm cười với bản thân mình và tắt vòi nước. Cô cuốn khăn quanh mình và đẩy cánh cửa phòng tắm ra.\


Không ai cả.


Có vẻ như cô ở trong đó quá lâu.


Cô lấy chiếc túi cô mang theo và mở nó ra, chuẩn bị để-


Cô nhìn vào bên trong.


Quần áo quá cỡ dính đầy vết bùn.


-“Ayumi, cậu ĐÙA tôi đấy à.” Cô lầm bầm.
Về Đầu Trang Go down
thiensumoclinh

avatar

Nữ Scorpio
Tổng số bài gửi : 20
Birthday : 02/11/2000
Age : 17
Đến từ : khu vườn mây trắng

Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic Dịch] Đánh ghen (Ai Edogawa)   4/5/2014, 21:22

CHAPTER 6

Tuyệt thật.

Cô chỉ mất cảnh giác có một chút và đây là điều xảy ra. Cô thả chiếc túi xuống sàn và bóp cằm suy nghĩ. Được rồi. Cô đã bị lừa. Giờ thì sao? Phòng tắm bây giờ hoàn toàn không có ai nên cô không thể nhờ ai giúp đỡ được. Cô cũng không thể đi ra ngaòi chỉ với một chiếc khăn tắm cuốn quanh vì như thế thật ngu ngốc và khôgn khác gì tự đào mồ chôn mình. Cô nhìn lên trần nhà và thở dài. Có lẽ đúng giờ với Kudou lại tốt hơn. Rồi cô nhíu mày.

Có một con thằn lằn ở trên tường. Cô nhướn mày nhìn nó khi nó tự đập mình vào gương. “Thông minh thật.” Cô lầm bầm treong hơi thở. Cô thở dài và quay lại với tình trạng của mình. Bây giờ cô phải làm gì đây? Cô hít thật sâu lấy cam đảm và đẩy cánh cửa mở ra.

Không có ai cả.

-“Này?” cô gọi ra, nhưng không có ai trả lời ngoài sự im lặng và tiếng vọng lại của cô. Cô bước ra và bỗng cảm thấy hơi lành lạnh. Cô bước trở vào và nhẹ nhàng đóng cánh cửa lại. Ngu ngốc thật. Cô hoàn toàn quên mất hệ thống quạt ở trong phòng thay đồ. Cô thở dài và ngồi phệt xuống đất, đầu dựa vào tường. Cô thực sự mong muốn có ai đó đến giúp. Cô không cảm thấy thoải mái tới mức nghiêm trọng và ướt nhẹp từ đầu đến chân. Và cô rất lạnh. Giá mà có-

Cô nhìn đống quần áo bẩn.

Ôi trời, không. Cô nghĩ, rùng mình vì điều đó.

Cô nhìn lên trần nhà một lần nữa nhìn con thằn lằn đang trườn xuống dưới gương cho tới khi không cong nhìn thấy nó nữa..

Cô phải đợi đến bao lâu nữa cho tới khi Kudou tìm ra có vấn đề và dám đi vào phòng tắm nữ? Còn lâu lắm. Cô nhìn lên trần nhà. Có vẻ như cô sẽ đếm số viên gạch trên trần cho tới khi cậu tới vậy

-“1-,” cô thì thầm. “2-,”

***

Conan gõ ngón tay lên mặt bàn, tức giận nhìn đồng hồ. Chỉ có Haibara mới làm cậu đợi lâu đến thế này. Nhưng đã gần 2 tiếng đồng hồ cậu đợi cô, và cậu vẫn chưa thấy bong dáng cô đâu cả. Có thể điều gì đã xảy ra với cô sao. Cậu lo lắng đứng dậy trước khi xem xét tình hình. Rồi cậu ngồi xuống. Không, cậu đang trở nên ngu ngốc. Không ai ngoài Ayumi lúc này có thù hằn với Haibara, và Ayumi đang được mẹ chăm sóc ở nhà.

Có lẽ Haibara chỉ thử xem sau bao lâu cậu mới đúng dậy và đi xem xem chuiyện gì đang xảy ra. Cô ấy có lẽ đã tắm xong sớm và cải trang thành ai đó hay cái gì cậu, đang theo dõi cậu lúc này. Cậu nhìn quanh quán cà phê xem có ai khả nghi không.

Có một ông già ngồi ở góc không rõ đang ngủ hay có ai đó sẽ phải gọi xe cứu thương; hai cô gái ở góc khác, đang khúc khích cười khi đọc truyện tranh; một cậu bé vừa học vừa ăn; một bà mẹ và con của bà ấy và ba người phục vụ đang thì thầm gì đó với nhau

Cậu nhếch môi cười và nhấp một ngụm nước. Cậu sẽ đợi.

Cậu sẽ đợi.

***

-“304-,” Haibara thì thầm gần như không ra hơi. “305, 30- ” Cô dừng lại giữa câu, thở dài. Điều này thatạ là ngu ngốc. Chưa kể đến chán ngắt. Cô rất mong muốn được đi cùng Kudou, hài long với bất cứ phim gì mà cậu ấy muốn xem. Phim trinh thám gì đấy, không nhầm vào đâu được. Cô nhìn tay mình. “Ôi, trời, nhũn hết cả rồi.” Cô lầm bầm tức giận, dụi tay vào khăn tắm.

-“Chết tiệt.” Cô thở dài, vỗ nhẹ vào mái tóc ướt. “Giá mà-,”

Cái gì vậy? Cô thề cô nghe thấy tiếng mở cửa. Cô nhướn mày và đứng dậy. Tất cả những gì ngăn cách cô với bên ngoài là cánh cửa đang hé mở, tay cô nắm lấy tay nắm cửa, cố nhìn ra ngoài. Tiếng chân bước nhanh và có cái gì đó bị ném vào bên trong. Cô bắt được nó giữa không trung, và cô nghe thấy người beê ngoài chạy nhanh hết sức có thể. Cảnh giác, cô mở mạnh cánh cửa ra.

-“Đợi đã!” cô hét theo khi nghe thấy tiếng cửa đóng sầm lại.

Cô nhìn cánh cửa một lúc trước khi chậm rãi mở chiếc túi ra thật cẩn thận.

Cô hé nhìn vào bên trong.

Quần áo của cô.

Cô nhướn mày.

Hmm.

Kì quặc thật.

***

Conan nhìn đồng hồ. Thế đấy. Đã hơn 3 tiếng đồng hồ và cậu rất tức giận, mệt mỏi, buồn ngủ, thất vọng, tuyệt vong, lo lắng, buồn, đau đớn, tội lỗi, khó chịu, bị bỏ rơi và chỉ là sự tức giận trong cậu tuôn trào ra ngoài. (**Lời của t/giả: Tất cả những từ trên có rất nhiều từ đồng nghĩa với nhau.) Cậu đứng dậy, bực tức đẩy chiếc ghế ra và đi về phía cửa. Đã hơn 3 tiếng rồi, và cậu sẽ rời đi dù cô có đến hay không.

Cậu vừa định đi ra thì một người phục vụ bước lại gần cậu.

-“Er-thưa cậu?” người phục vụ rụt rè hỏi.

-“Vâng?” Cậu trả lời một cách khó chịu.

-“Cậu có phiền ở lại đây thêm 10 phút nữa không? Những người phục vụ ở đây và tôi đã cá cược xem cậu có thể ở đây bao lâu. Tôi-đã cá rằng cậu sẽ ở đây
cho tới 5 giờ.”

Tức giận và bối rối lẫn lộn lấp đầy trong cậu và cậu đi qua người phục vụ, bước ra ngoài. Cậu mở mạnh cửa và dậm chân xuống những bậc thang. Người phục vụ huýt sáo, cau mày thất vọng và nhìn vào đồng hồ. “Chết thật,”anh ta lầm bầm. “Có vẻ như cậu ta đợi cô ấy lâu thật đấy.”

***

Haibara gần như chạy khi cô đấy cánh cửa vào quán cà phê. Cô mong cô không khiến cậu đợi quá lâu. Cô biết cậu đã cực kì kiên nhẫn đối với một người dễ nóng tính trong ngần ấy thời gian, nhưng cô đã để lỡ mất cơ hội. Cô ngó nhìn vào trong, nhưng cậu không có ở đó. Cô bước vào trong, nhìn lên đồng hồ trên tường và bước tiến về phía trước.

3h53’.

-“Chết tiệt.” Cô thì thầm.

-“Cậu ấy vừa đi một phút trước.” Ai đó nói ở phía sau cô và cô quay lại. Một người phục vụ đứng đằng sau cô, trên tay cầm bảng thực đơn. Cô nắm chặt bàn
tay. “Cậu ấy ở đâu?” cô hỏi.

-“Tôi không biết chắc.” Người phục vụ lịch sự nói. “Có vẻ nhu cậu ta khá tức giận khi rời đi, thưa cô. Cô có thể đuổi theo, tôi nghĩ là cô sẽ bắt kịp được cậu ấy.”

Cô gật đầu và chạy ngay ra ngoài.

Người phục vụ nhìn cô vội vã chạy đi, một nụ cười nhếch mép giống hệt trên mặt cậu ta.

-“Chúc may mắn.” Người phục vụ thì thầm.

***

Conan đã một hòn đá dưới chân và bước về phía trước. Chưa bao giờ cậu nghĩ Haibara có thể độc ác và ích kỉ với cậu như thế này. Cậu nửa mong đợi rằng
cô sẽ đứng ở ngoài đợi cậu, một nụ cười nhếch môi trên khuôn mặt, điều mà làm cô trở nên xinh đẹp hơn bao giờ hết, và tất cả những tức giận trong cậu sẽ tan biến dần đi. Nhưng không, cho dù cậu đã đi xa tới mức gần như không thể thấy được trường nữa. Cũng có thể là cô đang gặp rắc rối. Ý nghĩ đó còn không thoáng qua trong trí óc cậu. Chỉ là có thể, và lúc đó cậu nghĩ cậu cũng sẽ chẳng quan tâm nếu cô thực sự gặp rắc rối.

-" Kudo!"

Cậu phớt lờ đi giọng nói quen thuộc. Hừm, cuối cùng cô ấy cũng đến khi trò đùa kết thúc. Cô sẽ mỉm cười nhìn cậu, và cậu biết cậu không còn có thẻ giận cô
được nữa. Cậu có thể dễ dàng quên đi cơn giận khi ở gần cô tới mức điều đó có vẻ thật đáng sợ. Có lẽ trong APTX có cái gì đó khiến cậu như thế. Cậu đoán là cậu sẽ hỏi cô về điều này trong lần gặp sau.

-" Kudo!"

Im đi, Haibara. Cậu tự nói với bản thân mình. Cậu chỉ muốn tiếp tục giận cô một lần thôi. Như thế cô sẽ không tiếp tục trêu chọc cậu một lần. Đúng thế đấy, đó là điều cậu sẽ làm.

-" SHINICHI!"

Cô ấy-vừa gọi cậu là gì?

Cậu dừng lại, và quay lại, đối mặt với cô. Cô nhìn trông xinh đẹp hơn bao giờ hết, mồ hôi chảy ra từ trên trán, và cô vẫn mặc đồng phục trường. Nhưng điều lạ nhất là nước mắt chảy ra trên má cô. Cô đang khóc. “Haibara.” Cậu thì thầm nhẹ nhàng, cảm thấy hơi shock. “Tớ xin lỗi,” cô nói, cắn môi. “Tớ bị mắc kẹt ở trong-t-tớ-chỉ-,”

Cậu mỉm cười nhẹ nhàng, và đang định ôm lấy cô thì cậu nhận ra có điều gì đó rất là ở cô. Cậu nhìn cô một lúc trước khi nhe răng cười. Cô tỏ vẻ ngạc nhiên.
“Đóng kịch hay đấy, Haibara.” Cậu nói. Cô mở to mắt trước khi nhếch môi cười lại, lau nước mắt giả trên mặt.

-“Cảm ơn nhé.” Cô nói, mỉm cười. “Nhưng tớ thực sự dựng lên cả đấy. Mấy lời xin lỗi đó là thật, nhưng tớ nghĩ cậu sẽ mềm lòng và tha thứ cho tớ sớm hơn nếu tớ khóc và nói ra những nỗi buồn của mình.”

-“Và nó có tác dụng không?” cô hỏi, giọng đầy mỉa mai.

Cậu nao núng và thở dài.

-“Ayumi lấy quần áo của tớ đi.” Cô nhẹ nhàng nói và nhận ra sự tức giận của cậu đã dịu đi một lần nữa. Phải mất một phút cứng rắn trước khi cậu nhận ra được ý của cô và điều cô đang cố làm, và miệng cậu mở ra và đóng lại theo một cách khá ngu ngốc, cậu phải thú nhận. Và chỉ đứng đó, xem những thái độ của cậu trên khuôn mặt.

-“Oh.” Cậu chán nản nói.

-“Ừhm.” Cô nói. “Và-Tớ xin lỗi.”

Cô cắn môi, nhìn cậu với vẻ tội lỗi.

Cậu nhìn cô một lúc trước khi thở dài, gãi gãi đầu. “Cậu PHẢI nói cho tớ biết làm thê nào mà mọi người có thể thứ lỗi cho cậu dễ dàng vậy được. Cô nhếch moi cười và vỗ nhẹ lên vai cậu. “Đấy là tài năng bẩm sinh.” Cô nói. “Bây giờ. Còn bộ phim đó thì sao?” Cậu mở to mắt và cô nhướn mày.

-“Cậu thực sự muốn đi sao?” Cậu hỏi.

-“Không.” Cô nói khéo. “Tớ chỉ nghĩ là vì đã để cậu đợi lâu như vậy trong một quán cà phê vô dụng thì tớ nghĩ tớ nợ cậu điều gì đó.”

Cậu đảo mắt.

***

Ayumi mỉm cười và bước vào phòng, mở khoá ngăn tủ chứa quần áo của Haibara. Cô giữ nó ở một nơi mà chỉ cô có thể mở, và không nói cho ai biết mã khoá. Cô nhếch mép cười nhẹ và mở cánh cửa ra. Cô mở to mắt. Nó trống rỗng. Cô chớp chớp mắt. Tay cô khua khua vào bên trong, như thể là nó trở nên vô hình khi để qua nhiều giờ vậy. Nhưng không có gì cả. Trống rỗng như những gì mắt thường có thể thấy.

Cô quay lại, mong đợi ai đó bước vào . Không ai cả. Cô ngồi xuống giường, ngẫm nghĩ. Sumiko không thể nào làm điều đó, bởi vì cô ấy luôn ở bên cạnh cô. Genta cũng không thế làm được, bởi vì cậu ta đang ăn, nói chính xác hơn là đang giống như con lợn ở quán kem. Người còn lại cuối cùng-Mitsu. Cô cắn môi, sống mũi cay cay.

Có vẻ như cậu ấy đã thực sự là kẻ phản bội. Nhưng cô có thể lợi dụng điều đó để tạo lợi thê riêng cho mình. Cô bước ra, ngó nhìn 3 người bạn ở ngaòi phòng khách. Mẹ cô đã xem xét tình trạng của cả 4 và chắc chắn rằng cả 4 đều khỏe, và hiển nhiên rằng chúng sẽ được làm những gì. Cô phát hiện thấy Mitsu đang nhìn ra ngoài cửa.

Cô nhướn mày và bước ra, và cả 3 người còn lại tự động quay lại. Cô lấy một cuốn sách ra, lờ họ đi, và cả 3 quay trở lại tiếp tục làm những gì đang làm. Không gì cả. Cô đã tiến hành 5 bước rồi, và tất cả những gì còn lại cô phải làm là 5 bước cuối. Cô có thể làm gì đây? Bỗng một điều thoáng qua ý nghĩ của cô. Mitsu nhìn cô.

Có điều gì đó lạ kì về nụ cười của cô.

-“Mitsu?” cô hỏi, giọng ngọt ngào tới nguy hiểm.

-“Ừhm?” cậu hỏi lại lo lắng.

-“Tớ có một yêu cầu cần nhờ.” Cô nói, nụ cười kì lạ dán trên môi.

-“Cậu SAO CƠ?”

***

Haibara nhếch môi cười và bước lên phía trước, lấy một tấm ảnh ra. “Không nhiều lắm,” cô nói đơn giản, trông thật đáng yêu trong chiếc váy trong tấm ảnh.
“Tớ nghĩ nó rất hợp với tớ, cậu có nghĩ vậy không?

-“Đấy không phải là vấn đề.” Conan nói qua hàm răng nghiến chặt. “Giá của nó gần như không thể nói ra được. Cậu còn không thể nhìn nó, vì cậu sẽ gặp vấn đề về mắt với tất cả những con số ‘0’ tàn bạo trên mác”

Cô mỉm cười

Cô lấy điện thoại ra, nhấn vào một nút quen thuộc. Giọng nói không rõ lắm, nhưng có thể biết rõ rằng ai đang nói và nói về cái gì.

-“Được rồi,” Giọng cô phát ra từ điện thoại (bản ghi âm): Nhưng chỉ nếu sau khi cậu làm điều gì đó cho tớ.”

-“Gì?” Đến lượt câu trả lời tuyệt vọng của cậu

-“Một,” cô nói. “Cậu nợ tớ một chiếc váy.”

-“Được rồi.”

-“Một cái tốt nhé.”

-“Ừhm.”

-“Phải đắt nữa nhé.”

-“ĐƯỢC RỒI.”

Cô ngắt máy và đút lại vào trong túi. “Hỏi gì không?” cô hỏi, thích thú nhìn Conan đang shock. “Tớ nghĩ là điều này có thể xảy ra, nên tớ đã ghi nó lại vào máy tính, và dung Bluetooth để lưu nó vào điện thoại của tớ. Công nghệ thật tuyệt vời.” Miệng Conan mở ra và đóng vào một vài lần không cần thiết trước khi tỏ vẻ buồn rầu và nhìn cô.

-“Được rồi.” Cậu nói. “Nhưng sau khi mọi chuyện kết thúc đã. Tớ cũng cần thời gian để tiết kiệm nữa.”

-“Được rồi.” Cô nói, và quay gót lại.”

-“Cậu đi đâu vậy?” cậu hỏi.

Cô nhướn mày, tỏ vẻ không dễ chịu lắm. “Tớ tưởng cậu nói là sẽ đi xem. Một bộ phim.” Cô nói.

Cậu mở to mắt.

-“Cậu thực sự muốn xem nó sao?” cậu hỏi.

-“Không.” Cô nói rõ ràng. “Nhìn thấy tớ làm cậu đợi lâu như vậy làm tớ cảm thấ khá tội lỗi, và không hề muốn cậu cứ ủ rũ thế này cho tới hết ngày chỉ bở vì
tớ không hoàn thành được một công việc cỏn con.”

Cậu nhăn nhó.

Và rồi mỉm cười.

-“Được rồi.” Cậu vui vẻ nói, rồi nhìn xuống bộ đồng phục của cô với vẻ thất vọng.

-“Sao thế?” cô hỏi.

-“Không có gì.”Cậu nói, đỏ mặt , bước một bước lên phía trước.

Cô nhếch môi cười sau lưng cậu. “Cậu mong tớ mặc cái gì đó hấp dẫn hơn so với bộ đồng phục này, đúng không?” cô hỏi, và cậu dừng lại. Cậu quay lại, mặt đỏ bừng. “V-Vớ vẩn.” Cậu tức giận nói. “Thôi nào. 6h phim sẽ bắt đầu đấy.” Cô nhướn mày và vật lộn để chạy theo kịp cậu. “Mà tên bộ phim là gì vậy?” cô
hỏi.

Cậu nhe răng cười. “Rồi cậu sẽ biết.” Cậu nói.

-“Oh, cậu đang ĐÙA đấy à.”

Conan nhe răng cười với cô, gập tay lại, đứng dưới bảng lớn ở phía trên. Đó là tấm bảng màu đen-trắng, một người đàn ông trẻ với bộ ria mép nhỏ, đội một
chiếc mũ, tay cầm một cây gậy. “Đó không phải là Hít-le sao?” cô hỏi với giọng vô cảm. Cô nửa mong đợi rằng cậu sẽ rủ cô xem một bộ phim trinh thám nào đấy. Không phải là cô sẽ để tâm, nhưng xem một vài hình thức biến đổi của Hít-le thì thật là ngu ngốc

-“Hít-le?” Cậu hỏi, bối rồi. Rồi cậu dừng lại. “Haibara-,” cậu nói, nhìn cô chằm chằm. “Là Charlie Chaplin.”

-“Charlie gì cơ?”

-" Chaplin."

Cô cắn môi ngẫm nghĩ. Cô nhớ là Gin có kể về cái gì đó như thế này, nhưng cô không đồng ý xem với hắn. Cậu mở to mắt, tay buông xuống từ nắm tay giữa
hai người. “ĐỪng nói với tớ là cậu chưa bao giờ xem Charlie Chaplin chứ.” Cậu nói với vẻ nghi ngờ, bước một bước lại gần cô hơn

-“Không.” Cô nói thẳng. “Thực sự là chưa. Cậu xem từ khi nào?”

-“Tớ thích nó từ rất lâu rồi.” Cậu nói, mỉm cười. Nhưng tớ không xem nữa kể từ khi bị teo nhỏ, vì tớ không thể dùng tay quay băng được nữa. Rồi tớ thấy có
quảng cao rằng hôm nay xó chiếu ở đây, nên tớ muốn đưa cậu đi xem cùng!” Cô bóp cằm ngẫm nghĩ, nhìn tấm bảng đen-trắng một lần nữa trước mặt. Có vẻ
như nó đỡ đang sợ hơn lần trước. Cô thở dài và quay sang Conan, người đang lo lắng nhìn cô.

-“Nó thuộc thế loại gì?” cô hỏi.

-“Hài.” Cậu nói, ít nhất là cô ấy cũng đã xem xét nó.

Cô nhìn cậu một lúc. Cậu trông có vẻ hy vọng và háo hức hơn trước, và cô phải công nhận rằng cô mong nó trở thành biểu hiện chán nản hơn. Nhưng còn
cái quái gì nữa, cô đã tra tấn cậu đủ cho một ngày rồi, cũng có thể để cậu có chút thời gian vui vẻ chứ.

-“Được rồi.” Cô nói đơn giản.

Cậu nhe răng cười.

-“Thật sao?” cậu hỏi.

-“Không.” Cô nói. “Tớ chỉ đùa thôi.”

Lờ đi điều đó, cậu quay ra quầy để mua vé. Cô nhếch môi cười nhẹ, bước lùi lại đề dựa ào chiếc cột phía sau lưng. Thất đúng là một ngày ấm áp. Gần như
khiến cô mong đợi tới bộ phim sắp xem ở trong phòng chiếu lạnh, ăn bắp rang và nhấm nháp một loại thức uống mát nào đấy.

Ayumi nhìn cô, nhíu mày. Cô biết là cô đã nhờ đến Mitsu thực hiện bước thứ 6. Nhưng không chỉ ở nhà, cô chạy ra ngoài đi tìm họ, và may sao là cô đã tìm ra
Haibara đang dựa lên một chiếc cột ở trước rạp chiếu phim. May cho cô thật. Cô nhìn về rạp chiếu phim. Nó có vẻ nhu khá tồi tàn. Gần như là-
Cô dừng lại.

Có điều gì đó thoáng qua trong trí óc cô.

Cô nhếch mép cười.

***

-" HACHOO!"

Người phụ nữ bán vé nhìn Conan.

-“Cảm cúm à?” người phụ nữ hỏi.

-“Không.” cậu nói, chùi mũi.
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic Dịch] Đánh ghen (Ai Edogawa)   

Về Đầu Trang Go down
 

[Long Fic Dịch] Đánh ghen (Ai Edogawa)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» [Long Fic Dịch] Đánh ghen (Ai Edogawa)
» [Long Fic Dịch] Falling for Ai Haibara
» [Character] Edogawa Conan
» [Long Fic] Fanfic Conan
» Âu Cơ - Lạc Long Quân - Truyện tranh

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
CFC :: Khu vực Tài nguyên :: Fan Fiction :: Tạm Ngưng-