CFC
Khách viếng thăm sẽ rất thiệt thòi đấy!!! Đăng nhập để chia sẻ...
Login để yêu thương... ^^



Conan Fan Club
 
Trang ChínhĐăng kýĐăng Nhập

Share | 
 

 [Long Fic] Bốn chàng trai và một cô gái - Hội kín

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : 1, 2, 3  Next
Tác giảThông điệp
wings89

avatar

Tổng số bài gửi : 332

Bài gửiTiêu đề: [Long Fic] Bốn chàng trai và một cô gái - Hội kín   22/11/2010, 02:24

Author: Wings89
Disclaimer: Những nhân vật trong fic này không thuộc về tôi.
Genres: Romantic/Mystery/Horror/Tragedy
Pairing: Shiho-Shinichi-Hakuba-Kaitou-Gin
Warnings: Weird/Gore/Squick/Humil
Rating: +16

Summary: Đây là câu chuyện khi B.O đã sụp đổ. Shiho và Shinichi quay về cuộc sống bình thường. Kaitou giải quyết xong những bí ẩn xung quanh cái chết cha mình, cũng rửa tay gác...cánh lượn. Gin được sự bảo lãnh của Vermouth (đặc vụ ngầm của FBI), đã quy ẩn giang hồ sau khi tất cả kết thúc. Hakuba bị bố nắm cổ lôi từ Anh quốc về Nhật cho tiện bề quản lý. Và mọi việc sẽ chẳng có gì xảy ra nếu như tất cả không ngẫu nhiên "được" nhốt chung vào một cái "chuồng" lý tưởng có tên gọi là Hội kín.

Hai chàng Thám Tử-một chàng Cựu Siêu Trộm-một Cựu Đại Ca Mafia cùng một nàng Thiên Tài Khoa Học, sẽ tạo thành một tổ hợp như thế nào đây? Chuyện gì sẽ xảy ra khi những gì họ gặp lúc này ko phải là những kẻ sát nhân máu lạnh hay những tay bắn tỉa cự phách, mà là một-oan-hồn? Chuyện gì xảy ra khi năm người bị buộc phải lao vào một trò chơi-biến-thái-kinh-dị? Và họ sẽ bị vứt đến một nơi mà-máu-thịt-tung-toé, tứ chi nội tạng mỗi thứ một nơi? Hoặc một loại virus đục khoét thân thể con người?

Đây là một Horror Fic, pha một ít phiêu lưu mạo hiểm, phần lớn lấy cảm hứng/ý tưởng từ những bộ truyện horror đã đọc. Nếu có thấy bất cứ chi tiết nào trùng lặp trong quyển truyện bạn từng xem, cũng xin đừng thắc mắc, vì Wings đã báo trước rồi đấy. Chỉ là đang muốn thử sức ở một thể loại khác- horror là thể loại mình yêu thích nhất trong mọi thể loại, nhưng tạm thời còn đang lượm lặt ý tưởng của người khác để xào nấu nhào nặn lại. Vẫn có vài pha tình cảm (sure).

Đặc biệt trong fic này, sẽ có rất nhiều nhân vật quen thuộc trong DC hi sinh ( nói khó nghe một chút là làm vật thí nghiệm). Tác giả chỉ đảm bảo an toàn mạng sống cho 5 nhân vật chính. Bạn có quyền nhấn BACK nếu chưa chuẩn bị tâm lý.

***



Hình ảnh chỉ mang tính chất minh hoạ. Vui lòng nhìn vào D.C để cảm nhận hết nét đẹp trai + xinh gái của các nhân vật :h2:


Được sửa bởi wings89 ngày 6/12/2010, 20:19; sửa lần 5.
Về Đầu Trang Go down
li hoang

avatar

Scorpio
Tổng số bài gửi : 61
Birthday : 19/11/1995
Age : 22
Đến từ : Nơi giao hòa giữa ánh sáng và bóng tối

Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Bốn chàng trai và một cô gái - Hội kín   22/11/2010, 11:41

Mau ra chị
Mà một cựu đại ca đó là gin à, không phải đã quy ẩn rồi sao
Nếu nói như vậy thì rất có thể ver sẽ chết sao? :h4:
Về Đầu Trang Go down
candy_l0v3_kid&c0nan

avatar

Nữ Sagittarius
Tổng số bài gửi : 189
Birthday : 29/11/1997
Age : 20
Đến từ : My heaven

Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Bốn chàng trai và một cô gái - Hội kín   22/11/2010, 12:51

oh my god, nghe vừa li kì vừa hấp dẫn vừa... ghê rợn cười lăn cười bò
pairing có vẻ kì thật, không biết mọi chuyện sẽ như thế nào nhỉ, còn việc rất nhiều nhân vật DC hi sinh thì các fan của những nhân vật đó rất có thể sẽ... chọi dép Wings đấy ^^. Dù sao vẫn mong chap 1 của Wings. Fighting! Very Happy
Về Đầu Trang Go down
wings89

avatar

Tổng số bài gửi : 332

Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Bốn chàng trai và một cô gái - Hội kín   22/11/2010, 16:12

Vụ bí ẩn thứ nhất:  Sói và đàn cừu

Con sói đã trà trộn vào đàn cừu, lần lượt ăn thịt từng con một. Bầy cừu sợ hãi. Chúng không phân biệt được đâu là đồng loại và đâu là con sói hung ác đang cải trang. Cuối cùng, chúng đã đi đến quyết định: Thà giết lầm còn hơn bỏ sót.

***

Chap 1: E-mail.

From: Sói

To: Cừu

Chúc mừng bạn là người may mắn cuối cùng được chọn. Đây là một trò chơi bí mật chỉ có tôi- bạn- và những người tham gia khác được biết. Hãy sử dụng tài năng, trí tuệ, sức mạnh của bạn để mở cánh cửa cuối cùng- nơi có rất nhiều sự bất ngờ ngạc nhiên đang chờ bạn. Bạn có ba ngày để chuẩn bị. Tôi sẽ đến đón bạn vào 13:13' ngày 13/3.


Thân mến.

Người bạn thân nhất của bạn.

Ran Mouri mỉm cười đọc e-mail vừa được gửi đến qua điện thoại. Người bạn thân nhất- không biết cậu ấy lại muốn bày trò gì nữa đây?

Một tuần trước, Shinichi bảo rằng cậu ấy đã là thành viên chính thức của một tổ chức điều tra đặc biệt, sau nửa năm được tào tạo theo chương trình huấn luyện chuyên nghiệp của FBI tại Mỹ. Cậu ấy gọi điện bảo rằng, nhóm cậu có tổng cộng 5 người, nhưng mỗi người đều được tập huấn ở mỗi nơi khác nhau, lần này về nước là lần ra mắt nhóm đầu tiên của họ.

Shinichi nói sẽ giành cho cô một món quà đặc biệt vào ngày trở về.

Và hôm nay, đúng một tuần, cô nhận được bức e-mail ngộ nghĩnh này. Chắc chắn cậu ấy lại nghĩ ra trò tinh quái nào rồi.

Ran hớn hở nhảy chân sáo về nhà, hoàn toàn không biết rằng cô sắp bị kéo vào một trò chơi kinh dị-tàn khốc nhất đời mình.

***

Sở cảnh sát Tokyo.

Hôm nay có cuộc họp khẩn cấp qui tụ toàn quan chức cấp cao trong nghành cảnh sát Nhật Bản.

Điểm mặt một số nhân vật cốt cán như: Kiyonaga Matsumoto , Toshiro Odagiri - 2 Thủ trưởng lực lượng cảnh sát Tokyo, cao uỷ Toyama, Heizo Hattori -cảnh sát trưởng của sở cảnh sát Osaka, hai thanh tra sinh đôi SangoJugo, thanh tra Ginzo Nakamouri -thanh tra chỉ huy các vụ lùng bắt Kid năm xưa, thậm chí đến cả Kansuke Yamato -thanh tra một mắt và Yui Uehara -thanh tra hình sự của tỉnh Nagano cũng đều tề tựu đông đủ.

Và tất nhiên, không thiếu vắng sự góp mặt quen thuộc của thanh tra Megure, thiếu uý Sato, trung sỹ Takagi, cả Chiba Shiratori.

Mười bức ảnh được chiếu trên tấm bảng lớn, sự căng thẳng tột độ hiện rõ trên gương mặt những thanh tra kỳ cựu nhất.

- Hôm nay chúng ta đã phát hiện xác của nạn nhân thứ chín- Akiko Tatsumura, được thông báo mất tích 12 ngày trước đó, cùng lúc với những nạn nhân khác.

Tấm ảnh của Akiko Tatsumura được phóng to, để lộ tình trạng cái chết cực kỳ thê thảm. Một số nữ cảnh sát quay đi, một số bụm miệng cố ngăn dòng dịch vị suýt trào ra ngoài.

Mặc dù đây là lần thứ chín nhìn thấy cái chết như vậy, nhưng không ai là không khỏi kinh tởm.

Đầu nạn nhân bị chặt đứt, để lộ cái cổ với vết cắt lởm chởm. Bụng bị rạch nát, máu thịt bầy nhầy, nội tạng bị moi sạch, vứt vung vãi ra ngoài, và cái đầu với hai hốc mắt trống rỗng thì được nhét vào trong ổ bụng. Thi thể nạn nhân trần truồng, bắt đầu thối rữa với dòi bọ lúc nhúc. Và hai tròng con ngươi màu xanh lục đẫm máu được nạn nhân nắm trên tay, như đang trừng trừng nhìn họ đầy phẫn nộ.

Xác nạn nhân được một đôi nam nữ phát hiện trong cánh rừng phía bắc đảo Hanayori.

Spoiler:
 

- Nạn nhân thứ chín trong vòng 12 ngày mất tích. Tất cả những gì chúng ta thu thập được lúc này, chỉ là một bức e-mail ko rõ nội dung đến từ một người không rõ-kẻ này có nhiều khả năng chính là hung thủ. Hung thủ rất khôn ngoan khi đã cài sẵn virus đi kèm trong e-mail, và nó tự động xoá sau khi nạn nhân mở ra đọc.

 Thanh tra Megure kết thúc bản báo cáo của mình trong sự im lặng nặng nề.

- Cả 9 nạn nhân đều được phát hiện ở những nơi khác nhau, thuộc nhiều tỉnh khác nhau. Rất có khả năng hung thủ sau khi sát hại nạn nhân đã vận chuyển thi thể đi, nhằm che giấu hiện trường gây án.

Yui Uehara bổ sung thêm, và nhận được sự gật đầu của ngài Heizo Hattori, trước khi ông cất giọng trầm trầm đặc sệt miền Osaka.

- Có thể mang nhiều xác chết đi nhiều nơi như vậy mà không để lại bất cứ dấu vết nào, chứng tỏ hắn là một kẻ khôn lanh quỷ quyệt. Ngoài ra, hắn phải là người có quỹ thời gian ko ổn định, thường xuyên vắng nhà, đi công tác xa- điều này có thể do đặc thù của công việc. Chỉ có như vậy hắn mới tránh được sự hoài nghi của những người xung quanh.

- Đồng ý, thưa sếp. Tuy nhiên tại sao trong 9 nạn nhân, chỉ có hai trường hợp là nạn nhân thứ ba Yukari Tae và nạn nhân thứ chín Akiko Tatsumura là được thông báo mất tích?

Thiếu uý Takagi hỏi với cái nhíu mày. Thanh tra Kansuke Yamato trả lời.

- Trong bản khẩu cung gia đình ccác nhận nhân khác, họ đều khai rằng con cái của họ xin phép đi du lịch với bạn bè, hoặc nói là đi cắm trại, cũng có người bảo rằng tham gia một cuộc thi trên mạng. Tóm lại không ai giống ai, nhưng đều có lí do rõ ràng cho sự vắng mặt dài ngày của mình. Chỉ trừ Tae và Tatsumura là không.

Thanh tra Shiratori lật tập hồ sơ trên tay, tiếp tục.

- Bản điều tra cho thấy hai nạn nhân này cũng thuộc hai thành phần giáo dục khác nhau. Yukari Tae là con gái cưng của một nhà tài phiệt, nghành kinh doanh bất động sản. Cô ấy nổi tiếng trong giới quý tộc là một tiểu thư cao ngạo, ít chịu giao du với người khác, đặc biệt là tầng lớp thấp hơn mình. Cô ta rất hiếm khi ra ngoài mà ko có vệ sĩ hoặc người hầu theo cùng. Càng không bao giờ đi chơi qua đêm với bạn bè hay trường lớp, trừ khi là du lịch cùng gia đình.

Tiếng giở tài liệu sột soạt vang lên khắp phòng, và Shiratori tiếp tục.

- Còn Akiko Tatsumura thì trái ngược hoàn toàn. Sinh ra trong một gia đình trung lưu trí thực, bố mẹ đều là những giảng viên, giáo sư nổi tiếng, cô ta được hưởng sự giáo dục nghiêm khắc từ phía gia đình. Là một nữ sinh ngoan hiền, học giỏi, nhiều tài nghệ và rất được mọi người yêu quý. Cô ấy chịu sự quản giáo nghiêm ngặt của bố mẹ nên cũng ít khi tham gia vào các hoạt động xã hội, đặc biệt những hoạt động ngoài trời lâu ngày mà không có sự cho phép của phụ huynh.

- Cả hai đều biến mất trong giờ nghỉ trưa tại trường. Chiều tối không thấy con gái về, nên bố mẹ họ đã đến báo cảnh sát._ Hạ sĩ Chiba tiếp lời.

Thanh tra Hattori gật đầu lần nữa.

- Bản báo cáo về 9 nạn nhân, tôi đã đọc qua, và nhận thấy họ có những gia cảnh rất khác nhau, cả tuổi tác, trường học, nơi ở cũng khác nhau. 9 nạn nhân nằm trong độ tuổi từ 15 đến 20. Ngoài ra chẳng thấy điểm chung nào cả. Theo suy đoán ban đâu, có lẽ hắn chỉ lựa chọn ngẫu nhiên các nạn nhân.

Misao Yamamura- thanh tra gà mờ của tỉnh Gunma, sắc mặt trắng bệch, rút tay tay lau mồ hôi đang rịn trên trán, lẩm bẩm:

- Tên này chắc chắn là biến thái bệnh hoạn.

- Chính xác đó, thanh tra Yamaruma._ ngài Odagiri lên tiếng đồng tình_ Nhìn cách  gây án của hắn cũng đủ biết rồi.

- Vụ án này đã gây nên làn sóng phẫn nộ trong dư luận, chúng ta cần phải nhanh chóng truy tìm hung thủ trước khi hắn gây án lần nữa. Tôi ko muốn nhìn thấy một nạn nhân thứ mười đâu đấy.

Thanh tra Kiyonaga Matsumoto lên tiếng sau một thời gian im lặng nhìn các đồng nghiệp bàn luận.

- Thanh tra Kiyonara, tôi nghe nói sắp tới sẽ có một đội điều tra đặc biệt tham gia vào vụ này._ ngài cảnh sát Yokomizo Sango đột ngột lên tiếng, lập tức thu hút sự chú ý của mọi người.

Ngài Kiyonaga liếc nhìn thanh tra Hattori trước khi gật đồng xác nhận.

- Đúng vậy. Tôi không biết chính xác họ là ai, chỉ biết đó là những đặc vụ cao cấp đã trải qua nhiều khoá đào tạo nghiệp vụ chuyên nghiệp của Mỹ. Và hình như đều là người Nhật.

Nhiều tiếng xì xào vang lên trong căn phòng vốn tĩnh lặng.

Một ai đó thắc mắc.

- Bên Mỹ? Có liên quan gì đến FBI hoặc CIA ko? Vụ tổ chức B.O lần trước cũng có họ nhúng tay vào?

- Sao? Đây chỉ là một vụ án giết người biến thái, FBI hay CIA tham gia làm gì?

- Có vẻ như họ đã tham gia quá sâu vào công việc của chúng ta rồi, nếu để họ lập công thì còn gì là danh dự của cảnh sát Nhật.

-Đúng thế.

-TẤT CẢ IM LẶNG._ Ngài Hattori gầm lên.

Không gian chùn xuống, rơi tõm vào sự yên tĩnh kỳ dị.

- Bất kể họ là ai, đến từ đâu, cũng đều có chung một mục đích như chúng ta, đó là tóm kẻ sát nhân biến thái này. Vì vậy, chúng ta phải hết lòng hỗ trợ cho họ, cũng như họ sẽ hết sức giúp đỡ chúng ta. KHông quan trọng vấn đề công lao thuộc về ai, bởi vì chúng ta là cảnh sát. Giữ gìn an ninh và bảo vệ an toàn cho mọi người là trách nhiệm và nghĩa vụ- ko phải để tính công, mọi người hiểu chưa?

- YES, Sir._ Cả căn phòng đồng thanh đáp lại.

- Tốt. Bây giờ mọi người trở lại điều tra vụ án, bắt đầu từ nạn nhân thứ nhất, dù là một manh mối nhỏ cũng ko được bỏ qua. Tất cả những gì tìm được đều phải lập tức báo về cho tôi, hoặc thanh tra Kiyonara và thanh tra Megure.

- YES, Sir.

- OK, buổi họp kết thúc. Giải tán.

***

Con Sói nhếch môi, tạo nên một nụ cười lạnh lẽo chết chóc.

Hắn đã chọn xong những Con Cừu kế tiếp.

Và chuẩn bị cho buổi đi săn đẫm máu.

***

Căn hộ số 1202, chung cư Kinda.

Từ sáng sớm, nơi đây đã có năm người-mười con mắt- nhìn chằm chặp vào nhau với đủ thứ vẻ mặt: kinh ngạc, sửng sốt, giật mình, khó tin- thậm chí còn có vẻ như sẵn sàng lăn đùng ra chết ngất bất cứ lúc nào vì sốc.

Họ đều là những người- hoặc được FBI mời mọc, kêu gọi, hoặc vì bị FBI hăm he, đe doạ mà chấp nhận tham gia chương trình đào tạo đặc vụ chuyên nghiệp. Họ đến từ nhiều nơi trên thế giới: Mỹ, Anh, Pháp, Canada và Thuỵ Sỹ. Sau nửa năm, họ trở về quê hương theo chỉ thị của cấp trên- tụ họp thành một nhóm điều tra viên, phụ trách xử lý những vụ trọng án mà cảnh sát Nhật cũng phải bó tay.

Và hôm nay là lần đầu tiên, họ gặp mặt những thành viên khác trong nhóm mình.

Và cũng là lần đầu tiên, tất cả đều có chung một suy nghĩ: Đúng là trái đất hình tròn.

Shiho Miyano, thể hiện gu thời trang thanh lịch của mình với chiếc áo thun đỏ cổ lọ và zuýp ngắn màu đen, bó sát cơ thể, để lộ những đường cong duyên dáng đầy nữ tính lấp ló sau chiếc áo khoác dài màu trắng. Cô bắt chéo chân ngồi trên ghế sofa, mắt đặt vào tập tài liệu trên tay với vẻ lơ đãng.

Bên trái cô, Hakuba Saguru- chàng thám tử tóc vàng, cũng lai giữa hai dòng máu Anh-Nhật như Shiho, đang vuốt ve con chim ưng Watson với một nụ cười dịu dàng.

Kaitou Kuroba ngồi bên phải cô gái trẻ, trông khá bụi với phong cách lãng tử: chiếc áo pull trắng với chữ K màu đen to tướng, và chiếc quần gin hơi bạc màu ấn tượng. Anh chàng nheo mắt nhìn các "đồng nghiệp" với vẻ tò mò thích thú, trong khi bàn tay đang xào xào những lá bài Tây điêu luyện.

Đối diện với cả ba, bên kia chiếc sofa, siêu thám tử Nhật Bản- Shinichi Kudou với chiếc áo sơ-mi trắng đơn giản, bên ngoài là áo khoác màu xanh, hai tay đặt sau gáy, ngả người lên ghế, liếc nhìn khắp căn nhà.

Và cuối cùng, bên cạnh cửa sổ lớn, người đàn ông với chiếc áo khoác dài màu đen chấm gót, đang tựa lưng vào vách, ánh mắt phóng ra không gian ngoài kia với vẻ lạnh lùng khó chịu. Điếu thuốc trên môi vẫn cháy lập loè, phả ra từng vòng khói trắng. Đó là Gin- tên bây giờ là Melkior.

Đây chính là khung cảnh gặp gỡ "thân mật" giữa các thành viên trong lần gặp gỡ đầu tiên.

Những thành viên của Hội kín.

***
Về Đầu Trang Go down
Anfu

avatar

Nữ Aries
Tổng số bài gửi : 1578
Birthday : 03/04/1995
Age : 22
Đến từ : Oxford

Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Bốn chàng trai và một cô gái - Hội kín   22/11/2010, 16:44

Ha ha, tem đây rồi, hụt thế nào được chứ cười lăn cười bò
Chap này hay quá chừng luôn, vừa đi học về nhìn thấy phải lao vào đọc ngay Very Happy
Không biết những thiên tài của chúng ta sẽ xử lí thế nào XD
Văn phong của ss làm em nhớ đến truyện Kẻ Tầm Xương của Jeffery Deaver, cũng cái kiểu sói với cừu nhưng khác là Kẻ tầm xương và nạn nhân thôi :)
Mà ss kiếm đâu cái hình miêu tả ghê rợn và kinh dị quá :h19: . Lẽ ra ss phải để Rate 15+ mới đúng, chứ T mới là 13+ thôi ^^!
Dù sao fic cũng rất hấp dẫn, vote cái đã :h8:
Hồi hộp chờ chap tiếp :h22:
P/S: Ss báo cáo fic này vào list topic nhé :oops:

______________________________

Trịch Vía Bang
- Cố Vấn Bang Hội -
Về Đầu Trang Go down
http://anfucafebook.blogspot.com/
li hoang

avatar

Scorpio
Tổng số bài gửi : 61
Birthday : 19/11/1995
Age : 22
Đến từ : Nơi giao hòa giữa ánh sáng và bóng tối

Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Bốn chàng trai và một cô gái - Hội kín   22/11/2010, 17:56

Hay lắm chị, tiếp tiếp mà bức tranh đó trong truyện gì vậy? Có vẻ hấp dẫn đấy
Về Đầu Trang Go down
mixu1702

avatar

Nữ Aries
Tổng số bài gửi : 47
Birthday : 25/03/1997
Age : 20
Đến từ : cánh đồng xám

Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Bốn chàng trai và một cô gái - Hội kín   22/11/2010, 18:42

hay quá
wings ơi
tò mò quá
không biết 5 thiên tài của chúng ta sẽ sử lí sao đây
đặc biệt là nàng SHIHO với 4 thiên tài vây quanh
wings lại còn chắc chắn có vài pha tình cảm nữa chứ
hay quá
mong chờ chap mới từng giây,từng phút
Về Đầu Trang Go down
wings89

avatar

Tổng số bài gửi : 332

Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Bốn chàng trai và một cô gái - Hội kín   22/11/2010, 20:19

li hoang đã viết:
Hay lắm chị, tiếp tiếp mà bức tranh đó trong truyện gì vậy? Có vẻ hấp dẫn đấy

Chị mò trên mấy trang web kinh dị ấy mà :)

Hic, hôm wa suy nghĩ về chap này mà nằm mơ thấy ác mộng lun 😢
Về Đầu Trang Go down
wings89

avatar

Tổng số bài gửi : 332

Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Bốn chàng trai và một cô gái - Hội kín   23/11/2010, 02:43

Chap 2: Trò chơi

Bầy cừu ngây thơ không hề biết rằng, con đường dẫn vào đồng cỏ xanh mướt cũng chính là những bậc thang dẫn đến địa ngục.


***

Trụ sở của Hội kín.

-Thôi được rồi, mọi người_ Shinichi đứng dậy, vỗ tay nhằm tập trung sự chú ý của các đồng nghiệp_ Xem ra đều là người quen cả rồi. Vậy chúng ta ko cần tốn thời gian giới thiệu nữa đâu nhỉ.

- Hey, ai bảo là ko?_ Kaitou lập tức phản đối, sau đó quay sang Shiho_ Tôi vẫn chưa được biết tên em, tiểu thư xinh đẹp?

Kaitou nâng bàn tay Shiho lên, vừa định hôn lên làn da mịn màn ấy thì ngay lập tức cảm nhận một luồng sát khí bí ẩn không biết xuất phát từ đâu. Anh chàng giật mình ngẩng lên, quay xung quanh. Shiho vội giật tay lại, nhưng vẫn mỉm cười lịch sự.

- Shiho Miyano, còn anh là...?

- Kaitou Kuroba_ Anh chàng chưa kịp nở nụ cười sáng rỡ nhất của mình, thì đã thấy Shiho quay sang người bên trái.

- Và anh..?

- Hakuba Saguru_ Người thanh niên tóc vàng gật đầu với khoé môi nhếch khẽ, rất phong độ và nhã nhặn.

- Ô...e..hèm_ Cả Kaitou và Hakuba sau đó không hẹn mà cùng ném cho nhau một cái nhìn toé lửa, trước khi liếc sang nhìn nhân vật cuối cùng trong phòng.

Melkior, lườm đôi mắt xanh lạnh lẽo khắp lượt, hơi dừng lại ở Shiho, sau đó quay về với những chai rượu trên kệ.

- Melkior._Anh phun ra tên mình bằng giọng khàn đục vô cảm.

- Cựu Mafia về hưu lại đi làm điệp viên sao? Thật là thú vị_ Kaitou khe khẽ cười, nhưng ngay lập tức nhận được ánh mắt âm u của Shiho, kèm theo một giọng rất ngọt nhưng chứa ko ít sát khí.

- Tôi cũng thế.

Kaitou đơ người, ngớ ra nhìn cô gái, sau đó ngước về phía Shinichi dò hỏi. Nhưng anh chàng nhún vai buông một câu rất gọn:

- Nhóm đã có 1 gã đạo đặc rồi, thêm 2 tên mafia vào cũng đâu có gì lạ. Đừng soi mói nghề nghiệp của nhau thế.

Hakuba cười nhẹ, giơ ngón tay cái lên.

- Nói hay lắm.

Sau đó, quay sang nhìn Kaitou- kẻ đang vò mái tóc rối một cách tức tối. Anh chàng nghiến răng nhìn chòng chọc vào Hakuba:

- Kiếp trước tôi có trộm đồ nhà cậu sao?

- Các người còn định tán dóc đến lúc nào?_ Shiho nhẹ nhàng lên tiếng, cắt đứt cuộc tranh cãi không biết sẽ kéo dài bao lâu._ Chiều nay tôi có hẹn, mau chóng kết thúc buổi họp đi.

Shinichi gật đầu tán đồng, liếc các đồng nghiệp lần nữa trước khi tiến về chiếc túi của mình đặt ngoài cửa.

- Không nên phung phí thời gian, mọi người chuẩn bị laptop cá nhân, chúng ta vào thẳng vấn đề chính.

Ba phút sau, năm chiếc laptop Apple cùng mẫu mã, kích thước cũng như màu sắc, nằm chiễm chệ trước mặt mỗi người.

Shinichi nhìn vào máy của mình và nói.

- Tôi chắc là mọi người đều đã nhận được thông tin về vụ án mà nhóm ta sẽ theo dõi? Trước mắt, những bằng chứng phía cảnh sát thu được rất ít, hầu như không có manh mối nào quan trọng, trong khi đã có đến 9 nạn nhân bị sát hại ở vụ này.

Hakuba kéo rê chuột xuống dưới, tiếp lời.

- Không hẳn vậy, tôi cho rằng mấu chốt chính là những bức mail được gửi cho nạn nhân trước đó.

- Việc đó thì ai mà ko biết, quan trọng là mọi bức mail đều đã bị xoá sạch ngay sau khi nạn nhân đọc nó._ Kaitou hừ mũi_ Và xoá rất tinh vi bởi loại virus máy tính độc nhất, hoàn toàn ko có khả năng phục hồi dữ liệu.

- Nhưng chúng ta có thể đoán ra nội dung bức mail đó nói gì_ Hakuba nhìn Kaitou, bình thản_ Tất cả các nạn nhân đều mất tích hầu như cùng một lúc, dù khoảng thời gian họ rời khỏi nhà là khác nhau, nhưng căn cứ theo sự biến mất của nạn nhân thứ ba và thứ chín, có thể đoán được thời gian họ "mất tích" là tầm 13h.

- Chính xác_ Shinichi gật đầu_ Hai nữ sinh đang trong giờ nghỉ trưa, ở hai nơi khác nhau, lại cùng lúc rời khỏi trường vào thời gian giống nhau, sau đó cùng là nạn nhân trong một chuỗi án mạng liên hoàn. Từ đó dễ dàng suy ra, bức mail nạn nhân nhận được có thể là thư thông báo thời gian để họ cùng đến một nơi nào đó.

- Một bức mail thông báo thời gian, địa điểm? Và mọi người đều đi đến đó cùng lúc ko ai nghi ngờ gì ư? Vậy thì rất có thể..._ Kaitou lẩm bẩm.

- Họ cùng được mời tham dự một-cái-gì-đó._ Shiho tiếp nối luồng suy nghĩ của Kaitou với giọng khẳng định_ Cụ thể, tôi nghĩ đó là một trò chơi.

- Một trò chơi?_ Kaitou sửng sốt_Tại sao cô có thể khẳng định như vậy?

Shinichi nhún vai.

- Thường chỉ có ba trường hợp để mời khách: dự tiệc, du lịch và dự một trò chơi. Bức mail ko thể mang nội dung mời dự tiệc, vì ko có bữa tiệc nào mà kéo dài hơn mười ngày, trong khi một số nạn nhân nói với gia đình là họ sẽ vắng nhà khoảng 7 đến 10 ngày. Cũng ko thể là cùng đi du lịch, bởi nó ko hợp lý cho việc nạn nhân không xách theo hành lý gì, lại bỏ đi ngay trong giờ học. Loại trừ hai điều không thể, thì điều còn lại tưởng chừng như ko thể lại chính là sự thật.

- Hơn nữa, chắc chắn đây là một trò chơi rất thú vị, mới thu hút được nhiều loại người như vậy, kể cả con nhà tài phiệt lẫn con của gia đình trí thức._ Shiho nói tiếp_ Chưa kể đến có thể hung thủ đã đưa ra phần thưởng cực kỳ lớn, mà ko ai ko thèm muốn, dù là gia đình bình dân hay gia đình giàu có.

- Con người thường bị hấp dẫn bởi những điều không có thật_ Melkior đột ngột buông một câu với vẻ châm biếm_ Càng khó với tới thì càng lao đầu vào, dù biết là cầm chắc cái chết.

- Ông anh nói đúng_ Hakuba hơi nhướng mày lên_ Nhưng nếu không có sự kích thích đó thì cuộc sống đâu còn ý nghĩa nữa, phải ko nào?

- Ấy mà tôi cảm thấy hình như câu này của anh còn có ẩn ý khác?_ Kaitou đưa tay lên xoa cằm, đôi mắt ra chiều suy nghĩ.

Đáp lại, Gin chỉ rít một hồi thuốc và đăm chiêu nhìn vào làn khói trắng lượn lờ đang tan nhanh trong không khí.

-Huhm được rồi_ Shinichi nhanh chóng hướng mọi người quay về chủ đề chính_ Vậy xem như chúng ta cũng tìm được một hướng để điều tra. Một trò chơi. Điều tiếp theo cần phải xác định, đó là trò chơi thật-theo kiểu của tên sát nhân, hay chỉ là một lý do để dẫn dụ các nạn nhân đến rồi sát hại?

-Là một trò chơi thật sự. Hung thủ đã kéo các nạn nhân vào trò chơi của hắn sáng tạo ra, thông qua đó lần lượt giết bọn họ._ Shiho nói ngay không do dự_ Bởi bức mail ngoài ghi rõ thời gian, địa điểm tập trung, còn cho họ biết cả số ngày họ cần để hoàn tất  trò chơi. Nếu "trò chơi" chỉ là một lý do, hung thủ không cần phải thêm 7-10 ngày vào làm gì.

- Đó cũng là một giả thuyết có xác suất cao_ Hakuba tán thành_ Tuy nhiên nếu đi theo chiều hướng này, thì chúng ta sẽ phải tìm ra "trò chơi" đó như thế nào đây? Cực kỳ nan giải.

- Dù nan giải vẫn phải tìm_ Shinichi nói_ Vì hắn sẽ không dừng lại ở người thứ 9 đâu. Chúng ta phải ra tay trước khi xuất hiện thêm nạn nhân nữa.

- Hoàn toàn ko có đầu mối, tìm ở đâu?_ Kaitou lườm Shinichi mỉa mai_ Năm xưa muốn chơi đùa với cảnh sát, tôi còn gửi họ một tấm thiệp báo trước. Đằng này tên sát nhân biến thái đó thậm chí một tờ giấy trắng cũng ko buồn cho mình nữa.

- Hắn chỉ ko cho chúng ta thôi, những sẽ cho các nạn nhân tiếp theo_ Hakuba vỗ vỗ lên đôi cánh con Watson, trong khi Shinichi mỉm cười hài lòng.

- Chính xác. Chỉ cần chúng ta tìm ra ai được một người có khả năng trở thành nạn nhân tiếp theo của hắn, thì xem như có thu hoạch lớn rồi.

- Nói như cậu ai mà ko nói được_ Kaitou lè lưỡi_ Nhật Bản có cả triệu người, mò đâu ra "nạn nhân kế tiếp". Hắn ta chọn lựa ko theo một quy tắc nào cả.

- Việc này..._ Shinichi liếc về phía quầy rượu_ Chúng ta còn có ông anh Melkior ở đây mà.

Nghe tên mình bất ngờ được nhắc tới, Melkior thu hẹp đôi mắt xanh hướng về phía nhóm người đang ngồi trên ghế. Một dấu hỏi hiện lên trên mặt anh.

- Vụ truy tìm nạn nhân tiếp theo, bọn tôi đành nhờ anh đấy, Melkior._ Shinichi nhìn vào gương mặt lạnh băng của Gin, thoáng chút rùng mình.

- Tại sao?_ Melkior hỏi lại, cũng là câu mà chàng thám tử và cựu đạo chích đang muốn hỏi.

- Chẳng tại sao cả_ Shinichi mỉm cười_Tại tôi linh cảm anh chắc chắn sẽ làm được, với khả năng bẩm sinh của mình.

Shinichi định nói là khả năng sát thủ bẩm sinh, nhưng khi ra đến cửa miệng thì hai chữ sát thủ phải nuốt ngược vào trong. Vừa nói Kaitou ko soi mói quá khứ người khác, bản thân mình nói như thế thì giống như tự vả miệng mình vậy.

- Hừ, ngớ ngẩn._ Melkior cầm ly rượu Gin lên, nốc cạn, không tỏ ra hài lòng nhưng cũng không phản đối.

Phớt lờ hai gương mặt đang đần ra trên ghế, Shinichi nhìn Shiho mỉm cười.

- Shiho sẽ phụ trách phần tìm manh mối trên mạng. Không quá khó với em, phải ko nào?

Cô gái gật đầu, gương mặt vẫn duy trì sự lạnh lùng vốn có, nhưng dường như ko ai trong số bốn người đàn ông trong phòng cảm thấy buồn phiền về việc này.

- Vậy tạm thời chúng ta kết thúc tại đây nhé. Ngày mai 8:00, chúng ta sẽ tập trung lại xử lí dữ liệu tìm được.

- Khoan khoan, còn bọn tôi thì sao?_ Kaitou lớn tiếng phản đối, chỉ vào mình và Hakuba.

- Cậu có nhiệm vụ khác, có thể phát huy tài năng của mình đấy._ SHinichi nhếch khoé mắt lên một chút, tạo thành một nụ cười cực đểu nhìn Kaitou.

Bản năng siêu trộm lập tức giương lên cảnh giác. Kaitou hồ nghi nhìn Shinichi với dự cảm ko tốt lành.

-Nhiệm vụ ?

- Đột nhập nhà của 9 nạn nhân, trộm vài món theo danh sách tôi đưa._ Shinichi ném về phía Kaitou một tờ giấy, nhưng anh chàng ko thèm ngó mắt tới, mà chảy chồm lên.

- Cái gì? Đùa á?

- Không hề, chôm chỉa chẳng phải nghề của cậu sao? Giao cho cậu nhiệm vụ đúng sở trường thế còn đòi hỏi gì nữa?

- Cần bằng chứng thì cứ việc tới nhà mà xin, với địa vị và thân phận này muốn lấy bao nhiêu bằng chứng trong nhà chẳng được?_ Kaitou gần như hét vào mặt Shinichi.

- Nếu thế thì nói làm gì nữa. Có vài món ko tiện ra mặt xin về._ Shinichi bối rối gãi đầu.

Kaitou không hỏi nữa, bởi linh tính trong cậu đã ngăn lại. Nó mách rằng nếu buộc hắn nói ra cái thứ hắn muốn cậu trộm thì cậu chỉ có nước nhảy lầu ngay. Thay vào đó, Kaitou chộp lấy tờ giấy, trước khi tên Hakuba kia định nhoài người sang nhặt lên. Mở nó ra trong tâm trạng cáu bẳn, đôi mắt Kaitou suýt thì lọt khỏi tròng.

Chàng cựu đạo tặc này trợn mắt nhìn Shinichi với đôi mắt ngùn ngụt lửa hận thù, nhưng anh chàng thám tử đã nhanh chóng xoa dịu cậu.

- Tất cả chỉ vì vụ án. Vụ án. Cậu hiểu ko.

Kaitou nghiến răng, hươ nhẹ bàn tay phải, lập tức một ngọn lửa xanh bùng lên, tờ giấy hoá thành tro bụi ngay tức khắc.  Shinichi vẫn đứng kế bên với nụ cười ngây thơ như bò đeo nơ.

- Được rồi, chúng ta giải tán thôi. Hakuba, tớ với cậu cũng có nhiệm vụ đấy nhé.

- OK._ Chàng trai tóc vàng gật đầu._ Tối nay tớ sẽ điều tra khu vực quanh trường học.

- Được, ngày mai gặp lại nhé, mọi người.

***
Về Đầu Trang Go down
Anfu

avatar

Nữ Aries
Tổng số bài gửi : 1578
Birthday : 03/04/1995
Age : 22
Đến từ : Oxford

Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Bốn chàng trai và một cô gái - Hội kín   23/11/2010, 04:54

Tem đâu rồi, xé nào Very Happy
Không ngờ dậy sớm học bài lại vớ được cái tem bự này cười lăn cười bò
Chị wings viết ngày càng hay đó, fic này hứa hẹn tương lai sẽ là hot thread trong box nha :P
Trong khi fic của mình thì... :h10:
Mà theo những gì chị viết ở chap 1 thì nạn nhân tiếp theo là Ran phải không :244: ? Chị đừng cho cô ấy chết kinh dị quá, ko thì fan Ran war mất :h13:
Vote :)
Rất rất rất rất mong chap mới của ss :h1:

______________________________

Trịch Vía Bang
- Cố Vấn Bang Hội -
Về Đầu Trang Go down
http://anfucafebook.blogspot.com/
wings89

avatar

Tổng số bài gửi : 332

Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Bốn chàng trai và một cô gái - Hội kín   24/11/2010, 19:33

Chap 3:  Manh mối

Rời khỏi chung cư Kinda, năm người tản theo bốn hướng khác nhau, bắt đầu cuộc rượt đuổi với kẻ sát nhân bí ẩn.

Melkior leo lên chiếc Poscher 356A quen thuộc, lao vút đi không một lần ngoái lại. ( rất phũ phàng nhưng đúng chất anh Gin)

Shinichi lái chiếc Koenigsegg CCX, thẳng hướng tới sở cảnh sát Tokyo. Anh nhận được tin vụ án này đã làm rung động toàn nước Nhật, và sức ép dư luận lên cảnh sát Nhật đang tăng cao.

Hakuba cùng Watson đã yên vị trên chiếc Ascari A10, phóng ra khu vực đường cao tốc, hướng về khu rừng Natsumaka.

Chỉ còn lại hai người- Shiho và Kaitou, đang lững thững đi bộ trên vỉa hè. Shiho đi dọc về nhà tiến sỹ Agasa, còn Kaitou đang lẽo đẽo bám theo sát gót.

Năm phút sau, cô dừng lại trước một quầy tạp chí. Kaitou cũng dừng lại. Cô mua quyển tạp chí thời trang, Kaitou định rút ví trả thì thì bàn tay Shiho đã cản lại.

- Này, anh làm gì thế?

- Galant với quý cô- đặc biệt là những quý cô xinh đẹp, là điều bất cứ gã đàn ông nào trên đời cũng phải làm mà._ Kaitou nhe răng cười, đáp tỉnh rụi.

Shiho lắc đầu.

- Tôi ko phải là những quý cô mà anh nói.

- Why?

- Tôi là cựu Mafia_ Cô lườm anh với vẻ chế giễu.

Nhưng Kaitou lại càng cười lớn hơn nữa.

- Mafia và Đạo chích cũng là anh em ruột đấy.

- Anh em ruột thừa._Shiho trả tiền xong, quay lưng đi một mạch.

Cái đuôi kia vẫn ko chịu buông tha. Bực mình, cô đi loanh quanh suốt hai con phố, nhưng anh chàng vẫn rất dai dẳng, ko hề tỏ ra mệt mà còn cười nói huyên thuyên suốt ngày. Cuối cùng, hết kiên nhẫn, cô đứng lại.

- Anh ko mỏi chân sao?

- Đi cùng người đẹp thì mỏi chân chỉ là chuyện nhỏ_ Kaitou tỉnh bơ.

Shiho trợn mắt nhìn anh.

- Thế anh định theo tôi đến bao giờ.

- Nếu tôi nói là mãi mãi thì sao nhỉ?_ Anh chàng nheo mắt tinh nghịch.

Suýt chút là Shiho cắn vào lưỡi mình vì sốc. Suy nghĩ uy nhất của cô lúc này là" thật muốn véo vào mặt hắn xem da mặt dày cỡ nào". Đây không phải là lần đầu tiên Shiho "bị" người ta tấn công, nhưng trắng trợn như thế này thì....

- Thời buổi này xã hội rất nguy hiểm, tôi phải nhìn thấy em về nhà an toàn mới yên tâm.

Kaitou bắt hai tay ra sau gáy, nở nụ cười nửa miệng quen thuộc. Đôi mắt nâu ánh lên những tia ấm áp. Shiho thầm thở dài, không còn cách nào khác là quay ngược lại hướng về nhà.

- Chẳng phải anh có nhiệm vụ đi lấy bằng chứng sao?

- Tôi là người sống và làm việc trong bóng tối_ Kaitou trả lời, vô tình câu nói này lại khiến Shiho sững lại một chút.

Anh ta cũng giống như mình., cô nghĩ và cảm thấy hơi buồn cười.

Khi về nước, cô chưa từng nghĩ những người đồng nghiệp của mình lại đặc biệt đến thế. Mỗi người đều có quá khứ, có bí ẩn, có xuất thân khác nhau, nhưng trái đất tròn lại đưa họ về bên nhau. Đó là sự sắp đặt của số phận ư?

***

Shinichi vừa lái xe, vừa bấm điện thoại cho Ran.

"Hey, anh đã về sáng hôm nay, nhưng công việc còn lộn xộn lắm. Chắc ko tới tìm em được"

"Anh thì lúc nào mà chẳng công việc với vụ án? Đang ở đâu thế?"

" Vừa ở sở cảnh sát về, giờ phải ghé qua nhà các nạn nhân để lấy manh mối. Thôi gặp lại em sau nhé."

"Hey, khoan Shin...", tiếng điện thoại tút tút bên kia đầu dây, làm Ran chán nản thở ra một hơi dài.

Nhưng ngay lập tức, bức mail lại hiện về trong đầu. Có lẽ anh ấy phải giải quyết xong sớm để giành thời gian cho mình vào ngày 13 này chăng?

Ran mỉm cười, nhấc điện thoại lên, và gọi cho Sonoko.

***

Hakuba nheo mắt nhìn ngôi nhà bỏ hoang cũ kỹ, nơi phát hiện xác nạn nhân đầu tiên. Chung quanh hầu như chỉ có cây cối và rừng rậm. Căn nhà này có lẽ là do những thợ kiểm lâm năm xưa dựng nên để có chỗ trú chân tạm thời. Tuy nhiên xét niên đại, chắc cũng bỏ hoang hơn ba chục năm rồi.

Watson lượn một vòng trên không, xung quanh căn nhà, trước khi trở về đậu lên tay chàng trai, cọ cọ cái mỏ nhọn vào tóc cậu.

"Không có ai khả nghi hả? Tốt lắm", Hakuba gãi gãi lên cổ con chim ưng, khiến nó rên rì rì thích thú. Anh đẩy cánh cửa xập xệ, bước vào.

Cái xác đầu tiên được phát hiện phát hiện cách đây mười ngày, trong tình trạng cơ thể trần truồng bị ghim trên tường bằng hai hàng đinh lớn, đầu bị cắt và nhét vào bụng, hai chân bị đứt nằm bên cạnh những tròng mắt rướm máu.

Vì nạn nhân bị phanh thây quá khủng khiếp như thế nên ko ai đoán được chính xác lí do vì sao nạn nhân chết, bởi lẽ trên người ai cũng đều có những vết thương chí mạng nhưng lại khác nhau, như vỡ sọ, thủng tim, bị chém hoặc đâm. Chỉ có một điểm giống nhau là đều bị xẻ ra nhiều khúc rồi vứt lăn lóc ở một nơi nào đó.

Mặc dù đã giải quyết hàng ngàn vụ án, nhưng cách giết người ghê rợn như vậy thì đúng là lần đầu anh mới gặp. Linh tính mách bảo anh, đây ko đơn giản chỉ là một vụ án bình thường, và kẻ nấp đằng sau tất cả-không đơn giản chỉ là một tên sát nhân bệnh hoạn.

Trong không khí vẫn còn lưu lại mùi hăng hắc của tử thi thối rữa, và mùi tanh nồng của máu.

Những vũng máu đã khô thấm đỏ trên tường và sàn, khiến Hakuba không khỏi cảm thấy chút ghê rợn.

-Ríuuu..Ríu...

Watson thình lình đập cánh, cất lên tiếng kêu hoảng hốt. Hakuba- theo phản xạ, quay lại, rút khẩu súng trong túi ra chĩa thẳng về phía trước.

-Á...??

Một thằng nhóc chừng 12 tuổi, trừng trừng nhìn Hakuba với đôi mắt đen láy mở to, sau đó nó liếc sang Watson đang vỗ cánh kế bên. Hakuba thở phào, cất súng vào túi và vỗ nhẹ lên đầu Watson. Con chim lập tức im lặng, rù rì vào ngực anh.

- Đừng sợ, anh là...cảnh sát.

Thằng bé hình như đã kịp hoàn hồn lại, lấy tay đập đập ngực.

- Vâng...

- Sao em lại ở đây? Em ko sợ à?_ Hakuba bước tới, khom xuống hỏi._ Ở đây từng có người chết đó.

Nó lắc đầu.

- Không, vì đó là anh trai em.

- Anh trai?_ Hakuba nheo mắt_ Ồ, vậy ra em là Tsumiya Hikaru, em trai của Tatsuya Hikaru?

Thằng bé lùi lại một bước, cảnh giác.

-Sao...anh biết?

-Đã nói anh là cảnh sát._ Hakuba đứng thẳng dậy, mỉm cười, rút trong ví ra "thẻ cảnh sát" đặc biệt của mình. Đứa bẻ ngóc vào chỉ thấy chi chít chữ Anh, nhưng nó đọc được chữ Investigative Team ( nhóm điều tra). Nó gật đầu.

- Anh ko phải cảnh sát Nhật sao?

- Oh, anh mới chuyển về Nhật cách đây vài ngày. Em vẫn chưa nói anh biết, sao em lại tới đây?

Thằng bé im lặng, cắn môi ra vẻ suy nghĩ dữ dội. Hakuba mỉm cười, vỗ vai nó.

- Em có muốn tìm ra thủ phạm giết anh trai mình ko?

Nó ngẩng lên nhìn anh, sau đó, trước sự bất ngờ của Hakuba, nó lắc đầu.

- Tại sao? _ Hakuba hỏi.

-Vì....

Nó ngập ngừng, sau đó lại cúi đầu. Chợt, Hakuba búng tay, Watson vỗ cánh bay lên, sau đó đậu lên vai cậu bé, người đang nhìn con chim đầy sửng sốt.

- Watson là một cộng sự đặc biệt của anh, có biết vì sao ko?

Thằng bé nhìn con chim to lớn đang ở trên vai mình với chút hoảng sợ, lắc đầu.

- Vì nó luôn luôn nói cho anh biết sự thật, và luôn luôn giúp đỡ anh tìm đến với sự thật. Watson còn có khả  năng phân biệt người tốt kẻ xấu nữa.

- Anh nói dối, làm sao như thế được._ Thằng bé lên tiếng phản đối, con chim đập cánh bay một vòng trước khi trở về bên cạnh Hakuba.

Hakuba để con chim cọ cọ đầu vào tai mình, sau đó gật gật đầu nhìn Tsumiya.

- Watson bảo em là đứa trẻ ngoan, nhưng lại khá nhút nhát. Em thích chơi bóng chày và vừa ăn bánh rán ở đầu phố Tanjiku, phải ko nào?

Thằng bé há hốc mồm nhìn Hakuba.

- Nó..anh nghe được tiếng chim à?

- Có thể cho là vậy._ Hakuba cười_Watson còn nói em có một bí mật đang che giấu và em đang rất hoảng sợ với điều đó. Nó muốn anh giúp em.

Lần này, mặt thằng bé chuyển sang màu xanh lét. Nó nhìn chòng chọc vào con chim lông lá với đôi mắt sợ hãi xen lẫn khó tin.

Chàng thám tử vẫn nhìn nó với sự kiên nhẫn.

Rốt cuộc, nó cũng thở dài, thò tay vào túi quần, rút ra một vật trước sự sửng sốt của Hakuba.

***

Shiho nhìn vào những dòng comment trong một trang web. Sắc mặt cô lúc xanh lúc trắng, những giọt mồ hôi rịn ra trên vầng trán đang cau lại.

Cô vội vã lưu trang web vào máy và in ra giấy.

***

Đối với Kid1412 mà nói, buổi "săn đêm" lần này là nỗi nhục nhã nhất cuộc đời siêu trộm. Bàn tay ngọc ngà của anh đã từng sò mó qua bao nhiêu thứ trân châu bảo vật quí giá, giờ đây lại làm cái việc....xấu hổ ko biết để đâu cho hết này. Nếu chuyện này đồn ra ngoài, danh tiếng ngàn năm của mấy đời ông cố ông sơ truyền lại, sẽ phút chốc bị ném xuống ống cống và trôi xa mãi mãi luôn. Kid nghiến răng ken két, tự hỏi đã phạm lỗi gì với tên Shinichi Kudou đó mà hắn bám theo anh như oan hồn vất vưởng, phá hoại chuyện tốt của anh hết lần này đến lần khác. Năm xưa hắn là thám tử, anh là đạo chích thì ko nói, nhưng giờ chung đội chung nhóm mà hắn cũng trù dập anh nữa.

Kid nhẹ nhàng đáp xuống ban-công một căn nhà tối. Thu cánh lượn lại, anh hiên ngang đẩy cửa bước vào, sau khi đã thả vài chục luồng hơi mê bên trong.

***

Melkior đốt đến điếu thuốc thứ 7, vắt chân lên bàn nhìn chằm chằm vào những bức ảnh của các nạn nhân, bên cạnh là chiếc laptop đang load dữ liệu, chạy đến 46%.

Đôi mắt anh nhìn xa xăm ngoài bầu trời đêm rộng lớn, thấp thoáng đằng xa là đôi cánh trắng của gã đồng nghiệp cựu đạo chích.

Anh nhếch mép, nhưng khuôn mặt ko có ý cười. Đôi mắt xanh lạnh lẽo chăm chú vào tấm ảnh thứ 6, với một dấu gạch chéo màu đỏ.

***
Về Đầu Trang Go down
Anfu

avatar

Nữ Aries
Tổng số bài gửi : 1578
Birthday : 03/04/1995
Age : 22
Đến từ : Oxford

Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Bốn chàng trai và một cô gái - Hội kín   24/11/2010, 20:14

Trời ơi!!! Sao lại hồi hộp thế này!!! :o
Ss làm em tò mò lắm rồi đó, nhanh up chap tiếp đi nào Very Happy
Mà ss sửa lại cái rate rồi à? Nhưng để rate 17+ là hầu hết mem trong 4rum mình không đọc được đâu, vì toàn 95 trở lên thôi :(
Ss cho cái rate là 15+ đi, như vậy thì ít ra cũng có thêm nhiều người xem được (có cả em ;) )
Vote nhiệt tình :roll:
P/S: Cho mình xin cái tem nào, xé cười lăn cười bò

______________________________

Trịch Vía Bang
- Cố Vấn Bang Hội -
Về Đầu Trang Go down
http://anfucafebook.blogspot.com/
li hoang

avatar

Scorpio
Tổng số bài gửi : 61
Birthday : 19/11/1995
Age : 22
Đến từ : Nơi giao hòa giữa ánh sáng và bóng tối

Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Bốn chàng trai và một cô gái - Hội kín   24/11/2010, 22:07

Hay lắm tiếp tiếp, vụ án càng rùng rợn càng tốt. Nếu giống bộ dolls thì tuyệt
Góp ý nhỏ: giọng của gin đâu có khàn khàn, em thấy giọng trầm và lạnh thì đúng hơn nhưng chị viết sao cũng được vì đây chỉ là cảm nhận của riêng em thôi.
Về Đầu Trang Go down
wings89

avatar

Tổng số bài gửi : 332

Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Bốn chàng trai và một cô gái - Hội kín   24/11/2010, 22:18

li hoang đã viết:
Hay lắm tiếp tiếp, vụ án càng rùng rợn càng tốt. Nếu giống bộ dolls thì tuyệt
Góp ý nhỏ: giọng của gin đâu có khàn khàn, em thấy giọng trầm và lạnh thì đúng hơn nhưng chị viết sao cũng được vì đây chỉ là cảm nhận của riêng em thôi.

U7à giọng Gin trong truyện của chi có 3 tone chính là trầm, lạnh, khàn :) Khàn là do hút thuốc nhiều quá đó em 8)
Về Đầu Trang Go down
li hoang

avatar

Scorpio
Tổng số bài gửi : 61
Birthday : 19/11/1995
Age : 22
Đến từ : Nơi giao hòa giữa ánh sáng và bóng tối

Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Bốn chàng trai và một cô gái - Hội kín   24/11/2010, 23:17

Em cũng biết vậy nhưng fic nào chị cũng tòan để giọng khàn thôi, hai tông kia thì rất ít.
Mau ra chap mới
Về Đầu Trang Go down
wings89

avatar

Tổng số bài gửi : 332

Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Bốn chàng trai và một cô gái - Hội kín   27/11/2010, 01:24

Chap 4: Lần theo dấu vết
5 người vây xung quanh chiếc máy cát-sét, sự căng thẳng tột độ hiện lên trên bốn gương mặt- tất nhiên, trừ Melkior.

Đây là lần thứ 7 họ nghe lại cuộn băng- do Hakuba đem về. Một gặt hái bất ngờ thú vị, nhưng họ cũng hiểu được phần nào khi thằng bé giấu biến cuộn băng đi mà ko giao cho cảnh sát.

Đó là một cuộn băng ghi âm về cú điện thoại của Tatsuya, vào đúng ngày cậu ta chết.

"Nó ko phải sói, là ma quỷ. Ma quỷ đã bám lên anh, anh ko thể trở về. Cũng đừng cố công báo cảnh sát, họ sẽ ko tin đâu, ma quỷ, vì đó là ma quỷ. Cảnh sát sẽ ko tin đâu...và cả em cũng sẽ gặp nguy hiểm. Hãy giữ kín, anh chết rồi, hãy giữ kín tất cả mọi chuyện..Giữ kín về những con sói đến từ địa ngục"

- Ma quỷ là thế nào vậy? Thời đại nào rồi mà có người đến lúc chết vẫn bảo đó là ma quỷ giết chứ?

Kaitou nhăn mặt, phá vỡ sự yên tĩnh trong căn phòng.

- Ban đầu, tôi cho rằng đó là lời nói trong lúc hoảng loạn. Nhưng lần theo dấu vết cuộc điện thoại, tôi phát hiện ra nó gọi từ buồng điện thoại công cộng ở thị trấn Santouha. Nghĩa là cách nơi phát hiện thi thể chưa đầy 2 km. Chưa kể, cuộc gọi này nhận được lúc 3h chiều, một tiếng trước khi nạn nhân chết.

Hakuba vừa nói vừa lật quyển sổ ghi chép của mình. Shinichi gật đầu.

- Qủa thật quá nhiều điểm vô lý nếu nói đây là những lời trong lúc hoảng loạn. Có thời gian gọi điện về nhà, tại sao ko trực tiếp đến đồn cảnh sát nếu thực sự bị ai đó truy đuổi? Đồn cảnh sát cách buồng điện thoại đó cũng không quá xa. Nhưng nếu ko phải hoảng loạn thì...sói và ma quỷ có ý gì chứ?

- Trò chơi Sói và Cừu. _ Shiho thình lình lên tiếng với giọng nặng nề._ Hôm qua em đã tìm được một thứ rất...thú vị_ Shiho thấp giọng ở hai chữ cuối.

Mọi người quay lại nhìn cô gái, trong lúc chiếc laptop kết nối đến trang web, thì cô đưa mỗi người một tờ giấy- bảng in ngày hôm qua.

"Tat: Tôi đã nhận được mail rồi. Thú vị đấy.
 Ruu: Haha, ai sẽ là Sói trong chúng ta đây?
 Kinchan: Haha, tôi đọc mail mà hết hồn đấy nhé. Ai là chủ xị vậy?
 Ruu: Người nào tổ chức thì chắc là sói rồi đấy ^^
 Aki: Ôi trời, tôi làm sao để xin phép bố mẹ tới 10 ngày vắng mặt đây?
Tat:  Ko sao đâu, ko xin đc thì trốn.
Noar: Tôi cũng thế.
Mtg: Đừng lo, bọn này mang theo quần áo cho các cậu.
..."  

" Tat: Tôi là nạn nhân thứ nhất. Tôi đã chết. Ma quỷ đội dưới lốt một con sói. Tôi sẽ chờ các bạn dưới địa ngục.
 Noar: Tôi là người thứ hai. Đau đớn thật. Tôi ko bao giờ nghĩ là mình sẽ ko thể quay về bên gia đình được nữa.
 Tae: Thật kinh khủng. Chuyện gì đã xảy ra với mình? Tôi ko thể tin nổi? Thứ đó tồn tại thật sự sao?
 ..."


- Thế này là sao?_ Kaitou trợn mắt đọc những dòng chat tỏ vẻ khó hiểu.

- Hãy nhìn thời gian giữa hai đoạn đi._ Shiho đáp lại câu hỏi với vẻ chán nản._ Tôi dò theo IP địa chỉ mail của các nạn nhân, và tìm những forum mà họ đã tham gia với key là "game". Giưã hàng trăm trang web, tôi đã tìm thấy một trang mà cả chín người đều là thành viên. Ngạc nhiên thay, trang web này chỉ là một forum giao lưu trực tuyến bình thường cho giới trẻ.

Shiho xoay trang web mình tìm được về phía các cộng sự.

- Các đây khoảng một tháng, một topic đăng ký bằng tài khoản VIP đã treo thông báo tuyển thành viên tham gia một trò chơi mang tên "Sói và Cừu". Nội dung trò chơi này ko quá lạ, giống như trò trốn tìm vậy nhưng điều lạ là chủ topic không những tặng thưởng cực kỳ lớn mà còn đài thọ toàn bộ tiền cho cuộc chơi, vì người tham gia sẽ được đi ngao du nhiều nơi ở Nhật.

Dừng một chút tại đây, Shiho ngẩng lên nhìn một lượt tất cả, sau đó tiếp tục.

- Chủ topic này nickname là Wolf, chỉ yêu cầu các thành viên đăng ký tại topic, ko yêu cầu gì ngoài việc " ai có hứng thú thì đăng ký tham gia, chỉ cần để lại địa chỉ email và sẽ được lựa chọn ngẫu nhiên". 9 nạn nhân này đều có tên trong danh sách 333 người đăng kí. Ngay sau khi Wolf tuyên bố đã chọn được người tham dự, chủ đề này đã bị xoá khỏi trang web. Tôi phải dùng nhiều chương trình và thậm chí xâm nhập vào account Admin mới lôi lên được. Tôi cũng truy tìm địa chỉ IP của Wolf nhưng lại là địa chỉ ảo, nằm trện đường truyền sv nước ngoài. Tôi liên lạc về phía FBI nhờ họ truy tìm thông tin trên sever này nhưng hoàn toàn ko tìm được gì, thậm chí...

Cô ngừng lại, nuốt khan một cách khó khăn.

- Thậm chí...nó còn ko tồn tại. Địa chỉ IP đó và tài khoản đó thực chất không tồn tại dù rằng nó dẫn chúng ta đến một sever có thật đặt tại Nga.

Sự im lặng lan truyền trong căn phòng.

Có một thứ gì đó đang xảy ra, nhiều hơn là một vụ giết người liên hoàn.

Một thứ gì đó xảy ra- mà họ chưa bao giờ gặp.

- Vậy thì...những đoạn chat này thế nào?_ Hakuba hỏi.

- Thời gian đoạn chat thứ nhất được đăng lên trong một chatroom mã số E.13 trong trang web đó. Vào ngày 1/3, trức là 2 ngày trước khi bọn họ mất tích. Nhưng còn đoạn chat thứ hai...Là lần lượt xuất hiện sau khi-từng-người-đã-chết.

Không hẹn mà gặp, cả 4 cái đầu cúi xuống nhìn vào tờ giấy trên tay họ. Shiho hít sâu.

- Tôi đã đối chiếu thời gian tử vong, đối chiếu địa chỉ IP. Toàn bộ đều...trùng khớp. Tin chat thứ nhất xuất hiện lúc 1:13' AM ngày 4/3, và nạn nhân đầu tiên Tatsuya Hikaru chết vào chiều ngày 3/3. Và các tin chat khác cũng được đăng theo thứ tự tử vong của mỗi người.

- Tất cả- IP đều trùng khớp với IP tại nhà mỗi nạn nhân sao?_ Shinichi hỏi lại._ Và sau khi nạn nhân đã chết?

Shiho gật đầu.

- Tin nhắn từ những người chết?_ Kaitou gần như thầm thì với nụ cười nửa miệng_ Hay ho thiệt.

- Có thể là người nhà nạn nhân đã làm?_ Hakuba hừ mũi_ Thế kỷ 21 rồi mà ma quỷ gì.

Shiho lắc đầu.

- Tôi đã cho kiểm tra. Ko thể xảy ra chuyện đó được.

- Thế thì chắc chắn có gì bí ẩn đằng sau vụ này. Dù là tin nhắn được gửi từ địa ngục, tôi cũng phải moi ra kẻ gửi tin._ Shinichi lầm bầm với sự hứng khởi.

Sau đó anh quay sang Melkior, người vẫn luôn giữ sự im lặng suốt từ đầu buổi họp.

- Melkior, anh hãy cho mọi người xem những gì anh tìm được đi.

 Melkior vứt lên bàn xấp ảnh 10 nạn nhân, sau đó bật máy tính của mình lên. Trên màn hình là phác hoạ 3D về cơ thể nạn nhân trước và sau khi chết. Gin sắp xếp các bức ảnh chồng lên nhau một cách khéo léo, và một điểm đỏ hình chữ X hiện ra trên hình 3D. Nằm giữa cuống họng.

Gin nhấp vào vùng chữ X để phóng to.

Đó là một vệt đen nhỏ bằng đồng xu, nằm trong cổ họng.

- Tôi ko biết chính xác đó là thứ chết tiệt gì, nhưng nhiệt độ đo được tại đây là 42 độ. Chính xác hơn là cái thứ đó- có nhiệt độ phát ra là 42.

- Tại sao cảnh sát ko tìm thấy điều này nhỉ?_ Hakuba hỏi.

- Nếu họ đủ thông minh tìm ra hết những chứng cứ này thì cần chúng ta ở đây làm gì._ Kaitou mỉa mai._ Thậm chí tôi đã chơi đùa với họ nhiều năm mà họ vẫn ko tìm ra tôi là ai.

Phớt là cuộc tranh luận nho nhỏ của hai chàng trai trẻ, Melkior tiếp tục.

- Tiếc là tử thi đểu đã được hoả thiêu nên ko tìm ra manh mối. Còn về việc ai sẽ là nạn nhân tiếp theo, có lẽ mọi người nên nhìn vào danh sách 333 người mà Shiho đã đưa.

Mọi người dán mắt vào bảng danh sách dài thượt đính sau đoạn chat. Thở dài não nề, Kaitou rên rỉ.

- 333 - 9 = 324, biết tìm ai trong 324 người này đây.

- Không_ Shinichi mỉm cười_ là 333-10 = 323. Có tổng cộng 10 người tham gia trò chơi này chứ ko phải 9.

- Gì? Chỉ có 9 nạn nhân?_ Kaitou thừ người một chút, nhưng rồi gật đầu_ Phải, 9 cừu và 1 sói.

- Hơn nữa, vụ án này liên quan chặt chẽ đến con số 3._ Hakuba nói_ Đó cũng là đầu mối quan trọng.

- Khoan, cái gì, số 3??? Hôm nay là ngày mấy?- Shinichi hỏi nhưng ko chờ ai trả lời, nhìn xuống đồng hồ_ 13/3 ???

- Vụ giết người tiếp theo rất có khả năng sẽ xảy ra vào ngày hôm nay_ Hakuba gật đầu, nhìn vào bảng danh sách_ Nhưng biết tìm đâu ra nạn nhân tiếp theo trong 323 người này đây?

- Không còn cách nào khác_ Shinichi cắn môi, trả tờ giấy ra bàn_ Chúng ta phải dò hết từng tên rồi đoán xem sao.

- Các nạn nhân đều ko đăng ký tên thật, chỉ đăng ký với địa chỉ email thôi, biết đâu mà lần?

- Cậu để yên.._ Lời nói vừa phát ra chợt tắc ngang cổ họng Shinichi, khi một địa chỉa quen thuộc đập vào mắt.

"RAN??!!"

Cái tên bật ra với vẻ kinh hoàng tột độ, khiến mọi người đều giật bắn lên. Kaitou nhìn vào tờ giấy trên tay mình, quét một lượt và run lẩy bẩy.

"AO...AOKO???"

Shiho nhìn sắc mặt hai chàng trai, với hai cái tên. Không cần thêm gì nhiều, quá đủ để hiểu chuyện gì sẽ xảy ra.

Cả nhóm bật dậy, phóng ra khỏi cửa với tốc độ nhanh chóng mặt. Ko thèm báo trước, Shinichi và Shiho nhảy phóc lên chiếc Porsche 356A trước đôi mắt sững sờ của Melkior. Làu bàu khó chịu, anh đành miễn cưỡng trở để lũ "đồng nghiệp" yên vị trên chiếc ghế đệm bọc da yêu quý của anh với gương mặt cáu bẳn. Chiếc xe lao về hướng văn phòng thám tử Mouri. Trong khi đó, Kaitou và Hakuba quay ngược đường về phố Hanasaki.

Đồng hồ bây giờ là 3:10'.

***
Về Đầu Trang Go down
wings89

avatar

Tổng số bài gửi : 332

Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Bốn chàng trai và một cô gái - Hội kín   30/11/2010, 20:37

Chap 5:  Cuộc chơi bắt đầu

Shinichi hấp tấp chạy lên những bậc cầu thang thang, xô cửa bước vào văn phòng thám tử Mouri.

- Gì vậy thằng nhóc?_ Ngài thám tử gật liếc lên từ tờ báo đua ngựa, giọng buồn chán.

- Ran đâu rồi bác?_ Shinichi hỏi, ngó quanh và đổ mồ hôi khi không thấy cô bạn thân ở nhà.

- Nó ra ngoài rồi.

- Cô ấy có nói đi đâu ko?_ Shinichi có thể nghe rõ tiếng thở hổn hển của mình.

- Không._ Ông ngẩng lên nhìn chòng chọc vào chàng trai_ Mà chú mày đang hỏi cung ta đấy à???

Rầm.

Tiếng sập cửa mạnh mẽ, dứt khoát trước khi ông Mouri kịp hỏi hết câu.

Shinichi chạy ào xuống, đã thấy Shiho và Melkior chờ sẵn trên chiếc Porsche quen thuộc. Anh lắc đầu đáp lại ánh mắt dò hỏi của Shiho.

- Giờ chúng ta làm sao?_ Shiho hỏi với âm thấp.

- Chờ phía Kaitou gọi về đã._ Shinichi chui vào xe, ngả người lên ghế với sự mệt mỏi căng thẳng._ Vả lại, chúng ta cũng có thể hi vọng sự xuất hiện địa chỉ mail chỉ là sự ngẫu nhiên, chưa chắc Ran sẽ trở thành nạn nhân kế tiếp.

- Hi vọng là vậy. Cô ấy vẫn tắt máy à?_ Shiho thở dài.

- Uhm, cả Sonoko cũng ko liên lạc được._ Shinichi cảm thấy tim mình đang đeo một tảng đá to, dù rằng vẫn cố an ủi mình biết đâu hai cô nàng đi dạo phố và thình lình điện thoại hết pin.

Tuy nhiên, Shinichi ko thể phủ nhận thực tế đó nữa, khi chuông điện thaoị reo vang, và từ đầu dây bên kia, Kaitou gào lên thảm thiết.

" Aoko biến mất rồi. Ko ai biết cô ấy đâu cả!"

" Trở về tổng hành dinh họp gấp", Shinichi hét vào điện thoại, sau đó cúp máy. Những ngón tay nhấn số như điên.

" Bác Megure, Shinichi đây! Huy động toàn bộ lực lượng cảnh sát xới tung cả Tokyo, phong toả toàn bộ các chuyến tàu điện, xe lửa, máy bay và cả tàu thuỷ. Tên sát nhân đã triệu tập những con mồi tiếp theo rồi, cháu nghĩ là họ chưa đi xa được đâu. Bác chú ý tìm Ran, Aoko, và Sonoko nữa nhé. Gặp được họ lập tức lôi về ngay."

 Ngừng một chút cho bên kia kịp tiếp thu những thông tin mình phát ra, Shinichi tiếp tục.

" Phía cảnh sát chỉ cần nhanh chóng ngăn chặn những con mồi đến được địa điểm triệu tập, phần còn lại cứ để bọn cháu lo"

- Melkior, chúng ta trở về thôi._ Shinichi nhoài người lên phía trước, với lấy tập hồ sơ vứt trên ghế.

Gin lườm Shinichi qua kính chiếu hậu với ánh mắt như muốn giết người, nhưng hơi dịu đi một chút khi bắt gặp nụ cười nhẹ nhàng của Shiho. Anh lái xe đi trong tâm trạng chẳng có gì vui vẻ cho lắm.

Kaitou và Hakuba tới nơi sau đó năm phút. Cả nhóm căng mắt nhìn vào những địa chỉ mail với tên của 3 người tình nghi đã bị hung thủ nhắm đến.

 Shinichi đi qua đi lại trong vòng với vẻ sốt ruột.

- Tôi đã nhờ cảnh sát lục soát các phương tiện giao thông, chắc chắn sẽ tìm ra manh mối. Chỉ cần biết được họ đi đến đâu, hi vọng chúng ta vẫn còn cứu kịp.

Shiho và Melkior đang chăm chú dán mắt vào màn hình laptop với những chuỗi dữ kiện tổng hợp, còn Hakuba đang ngồi chăm chú tìm điểm liên quan giữa các nạn nhân, hi vọng lần ra chút manh mối về địa điểm cần tìm. Chỉ riêng Kaitou là ngồi khoanh tay, ngước nhìn trần nhà với vẻ chán nản.

Một lúc sau, Kaitou chợt hỏi:

- Còn mấy thứ cậu nhờ tôi mang về, đã có kết quả kiểm tra chưa, Shinichi?

Shinichi ngừng lại một chút, suy nghĩ giây lát và gật đầu.

- Tôi đã nhận được kết quả báo cáo lúc sáng. Đúng là có vài thứ đáng lưu ý, suýt nữa quên mất.

Shinichi ngồi xuống ghế sofa, bên cạnh Shiho, và bật laptop của mình lên. Mọi người ngừng công việc, hướng sự chú ý về phía anh chàng thám tử.

- Sau khi kiểm tra và phân tích những thứ ở nhà, so với kết quả xét nghiệm phần ngực trên thi thể nạn nhân, quả nhiên có sự khác biệt đôi chút.

- "Thứ" mà anh nói là gì vậy, Shinichi?_ Shiho cau mày hỏi.

- Ờ..um.._ Shinichi húng hắn ho khan, sau đó gãi đầu cười cười_ Áo ngực.

- HẢ?????

Hai cái miệng, nhưng đến 6 con mắt, đồng loạt quay về phía Kaitou, lúc này đang nghiến răng ken két với khuôn mặt đỏ lựng.

Thế ra cái thứ Shinichi bảo là "bằng chứng" kêu Kaitou đi trộm là....đồ lót phụ nữ?

Thảo nào vẻ mặt của anh chàng trông như trái cà chua chín vậy!

Ban đầu là tiếng khùn khụt, nhưng ngay sau đó, Hakuba ôm bụng cười lăn lộn trên ghế.

- Siêu trộm Kid lại đi...trộm..đồ lót phụ nữ sao?_ Anh chàng tóc vàng này nói trong sự đứt đoạn giữa tiếng cười và sự khoái trá.

 Kaitou vẫn ngồi yên, mím môi mím lợi, trợn trừng nhìn về Shinichi đầy căm phẫn.

- Shinichi Kudouuuuuuuuu!!!!!_ Kaitou rít lên, nhưng ngay lập tức, giọng nói nghiêm nghị của Shiho đã dập tắt mọi cuộc bạo động chuẩn bị nổ ra.

- Đủ rồi, ko còn thời gian để đùa đâu, tiếp tục đi Shinichi.

- Ờ, ờ_ Shinichi nén tiếng cười khúc khích trong cổ họng, mở những tấm ảnh nạn nhân và bản báo cáo sáng nay nhận được_ Ngay từ đầu, tôi đã cảm thấy nghi ngờ khi một bên ngực của các nạn nhân nữ đều bị cắt mất, dường như ko đơn giản chỉ là muốn tạo hiện trường cho vụ phanh thây. Nếu quan sát kỹ hơn, sẽ thấy phần ngực bị cắt đi có kích thước lớn hơn phần còn lại.

 Chớp mắt hai lần, Shiho mỉm cười tế nhị.

- Đôi mắt thám tử giỏi nhất Nhật Bản quả nhiên có khác, để ý cả những chỗ người bình thường chẳng ai... để ý...huh, chàng thám tử?

 Vài âm thanh hinh hích phát ra từ cổ họng Kaitou và Hakuba, chỉ khác là đang được nén lại để ko bật thành tiếng. Melkior nhếch môi, quẳng cho anh một ánh mắt mỉa mai thâm hiểm. Qủa nhiên ko nói thì thôi, Shiho nói ra câu nào đều khiến Shinichi phải méo mặt câu đó.

- Ờ...ừm..._ Cố gắng giữ gương mặt ko quá đỏ, Shinichi nói tiếp_ Tôi nhờ Kaitou về nhà các nạn nhân nữ lấy của mỗi người một chiếc áo ngực, và đem gửi qua phòng pháp chứng lấy kích cỡ, và thêm một số xét nghiệm tế bào khác. Đặc biệt, tôi phát hiện trong khoang ngực bị cắt đi có nhiều dấu hiệu lạ, như việc vết thương bị hoại tử một cách bất thường.

- Xác chết hoại tử có gì bất thường?_ Kaitou cau mày_ Huống hồ các tử thi đều ko còn nguyên vẹn, chưa kể nhiệt độ môi trương và những yếu tố khác có thể tạo nên nhiều tình huống thúc đẩy quá trình hoại tử.

- Ý anh muốn nói tới các tế bào hoại tử có màu xanh trong khoang ngực phải ko?_ Shiho đột ngột lên tiếng.

Shinichi gật đầu. Cô gái tiếp tục.

- Hôm qua em có xem lại bản khám nghiệm. Với những cái xác được phát hiện ngay sau khi chết thì ko thấy gì, nhưng với xác chết từ 2 ngày trở lên thì trong khoang ngực bị cắt có dấu hiệu chuyển sang màu xanh, dù rất ít và rất khó thấy. Em có lấy vài mẫu xét nghiệm, phát hiện ra đó là một loại nấm vi sinh.

- Nấm vi sinh?_ Hakuba thốt lên_ Trong cơ thể con người á?

Gin nối mạch lời Shiho trong cùng một tone không cảm xúc, quay màn hình máy mình về hướng các đồng nghiệp.

- Phytophthora cinnamomi- một trong 8 loại nấm vi sinh nguy hiểm nhất thế giới. P.cinnamomi là một loại nấm rễ gây bệnh tắc mạch dẫn và gây chết đối với nhiều loài thực vật. Loại này phát triển mạnh trong môi trường ẩm và ký sinh trên rễ và mô thân gần gốc.




Phytophthora cinnamomi

Shiho hơi cong mày hướng về Gin, mỉm cười.

- Phải, nhưng loại nấm này chỉ có tác hại với thực vật, ko lí nào lại xuất hiện trong cơ thể con người, chưa kể đó lại là một người chết. Rất có thể gió đã đưa các phân tử nấm bám lên xác nạn nhân, nhưng lập luận này cũng còn nhiều sơ hở, bởi thi thể nào cũng chỉ xuất hiện nó ở một nơi duy nhất là khoang ngực đã bị cắt mất.

- Ý em muốn nói, đây ko phải sự ngẫu nhiên, mà có khi là cố tình, và rất có khả năng liên quan đến cái chết của nạn nhân?_ Hakuba chống tay lên cằm đăm chiêu.

- Cái đó phải điều tra thêm mới biết, nhưng...nếu hiện nay ko có manh mối gì, chúng ta có thể đi theo hướng này. Ở Nhật Bản, chỉ duy nhất một nơi có môi trường và khí hậu cho loại nấm vi sinh náy phát triển mà thôi._ Shiho ngừng lại, liếc nhìn Shinichi đang im lặng nhìn vào bức ảnh.

- Đảo Shouta, hay còn gọi là Đảo Kinh Hoàng._ Shinichi thở hắt ra nặng nề, ngước lên nhìn các cộng sự_ Nó còn một tên gọi khác là Đảo Tử Thi.

- Đó cũng là nơi Tổ Chức từng đặt trụ sở thí nghiệm bí mật, và là nơi hành huyết những vật thí nghiệm._ Melkior lạnh lùng dúi mẩu thuốc lá xuống chiếc gạt tàn pha lê trên bàn.

Shinichi, Hakuba lẫn Kaitou nhất loạt quay lại nhìn Gin, trước khi nhìn sang Shiho- người từng đứng đầu Khu Thí Nghiệm của Tổ Chức Áo Đen ngày xưa. Nhưng cô chỉ nhún vai.

- Thí nghiệm đó là cha mẹ tôi đảm trách, tới đời tôi chỉ kế thừa duy nhất dự án về APTX-4869 thôi. Những thứ khác tôi ko biết.

- Bởi vì đó là một thí nghiệm kinh khủng, đã vượt ngoài tầm kiểm soát của Tổ Chức, nên chúng buộc phải ngưng lại._ Melkior thu hẹp tầm mắt, giọng anh trở nên xa xôi hơn và lạnh lẽo hơn_ Kế hoạch chế tạo vũ khí vi sinh học có sức huỷ diệt cả thế giới.

- Nhưng nó đã thất bại, phải ko?_ Hakuba trợn mắt_ Nếu nó thành công thì chúng ta đã ko sống ở đây nữa rồi.

Melkior ko trả lời, chỉ hơi nhếch mép khó khăn.

Chết tiệt, rốt cuộc chuyện này còn kéo dài tới đâu đây?

Lại dính líu tới một thí nghiệm bí ẩn của Tổ Chức trong quá khứ?

Shinichi vò đầu càu nhàu mấy tiếng, nhưng rồi đứng bật dậy, dứt khoát.

- Thế nào cũng được, bây giờ đã có một địa điểm, dù đúng hay sai cũng phải thử. Lập tức lên đường đến đảo Tử Thi.

Cùng lúc đó, điện thoại Shinichi reo vang.

" Bác Megure?...", Shinichi im lặng nghe đầu dây bên kia nói một lèo trong tiếng thở dốc, " Được rồi, bọn cháu biết rồi. Phía cảnh sát cố gắng làm theo kế hoạch đã định, bản danh sách cháu gửi cho ác đấy, cố gắng bảo vệ những người trong đó nhé, việc còn lại bọn cháu sẽ lo liệu"

Anh cúp máy, rảo bước về phía căn phòng bên trong, ko quên nói với lại.

- Xem ra chúng ta đi đúng hướng. Có người nhìn thấy Ran và Sonoko bắt chuyến tàu số 21 tiến về phía cảng Hanabusa.

 Kaitou nhấc điện thoại của mình lên, " Kaitou Kuroba đây, chuẩn bị trực thăng 5 chỗ, 10 phút sau đáp xuống sân thượng chung cư Haido"

 Gin, Hakuba, Shiho nhanh chóng gấp laptop lại, bước vào những căn phòng khác nhau và lấy ra những chiếc túi có bề ngoài giống hệt nhau- chứa toàn bộ những vật dụng cần thiết cho một đặc vụ cao cấp FBI, dĩ nhiên phù hợp với vị trí công việc của từng người. Shinichi và Kaitou cũng có hai cái như vậy.

Kiểm tra lần nữa những thứ phải đem, mỗi người không quên bổ sung thêm vài bộ quần áo nhét chung trong một balô dã chiến to đùng. Shinichi cẩn thận điện thoại dặn dò lần nữa những việc cần làm đối với sở cảnh sát Nhật, trong lúc Shiho bước vào bếp làm nhanh vài ổ bánh mì sandwich thịt nguội, với vài hộp sữa và nước trái cây. Kaitou tròn mắt ngạc nhiên:

- Chúng ta đâu phải đi pic-nic, Shiho?

- Anh có quyền chọn lựa ko ăn_ Shiho mỉm cười đáp lại, nhét đống thực phẩm vào một túi xách nhỏ trước khi tống nốt vô balô.

Phần cuối cùng, cái ba lô khổng lồ đó dĩ nhiên được...dúi vào tay Shinichi Kudou, mặc cho anh chàng la oai oái.

- Tại sao là tôi?_ Shinichi bất mãn gào lên.

 Trả lời câu hỏi đó là cái nhướng mày của Shiho, nụ cười tủm tỉm của Hakuba, cái nhếch môi đểu giả của Kaitou và ánh mắt khinh khỉnh lạnh lẽo của Melkior.

Năm người bước lên trực thăng trong năm tâm trạng khác nhau, hướng về Đảo Tử Thi.

***
Về Đầu Trang Go down
Anfu

avatar

Nữ Aries
Tổng số bài gửi : 1578
Birthday : 03/04/1995
Age : 22
Đến từ : Oxford

Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Bốn chàng trai và một cô gái - Hội kín   1/12/2010, 17:06

Hụt tem mất rồi :(
Thôi kệ, cứ comment cái đã. Chap này không có gì phải bàn, vừa gay cấn vừa hài hước, đúng gu của mình cười lăn cười bò
Cái Đảo Kinh Hoàng này lại làm mình nhớ đến Shutter Island của Dennis Lehane :|
Số phận của Ran và Aoko sẽ như thế nào? Sự thể ra sao, chờ...chap sau sẽ rõ Very Happy
Đợi chap mới của ss. Vote :h8:
P/S: Ss vẽ hình minh hoạ dễ thương lắm, em chỉ vẽ được cái mặt thôi, còn cả người thì chịu =.=

______________________________

Trịch Vía Bang
- Cố Vấn Bang Hội -
Về Đầu Trang Go down
http://anfucafebook.blogspot.com/
wings89

avatar

Tổng số bài gửi : 332

Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Bốn chàng trai và một cô gái - Hội kín   1/12/2010, 17:45

anita_hailey đã viết:
Hụt tem mất rồi :(
Thôi kệ, cứ comment cái đã. Chap này không có gì phải bàn, vừa gay cấn vừa hài hước, đúng gu của mình cười lăn cười bò
Cái Đảo Kinh Hoàng này lại làm mình nhớ đến Shutter Island của Dennis Lehane :|
Số phận của Ran và Aoko sẽ như thế nào? Sự thể ra sao, chờ...chap sau sẽ rõ Very Happy
Đợi chap mới của ss. Vote :h8:
P/S: Ss vẽ hình minh hoạ dễ thương lắm, em chỉ vẽ được cái mặt thôi, còn cả người thì chịu =.=

Hự...nhắc tới Shutter Island thì nhớ tới bộ fim...coi xong thấy phí tiền vé 😢

Ss vẽ cái hình này xong tự ngồi cười tủm tỉm, "Hội Kín" sao giống băng Mafia Áo Đen quá, "chơi" tone đen từ trên xuống dưới, hô hô. Mà kệ, đen mới ngầu ;)
Về Đầu Trang Go down
wings89

avatar

Tổng số bài gửi : 332

Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Bốn chàng trai và một cô gái - Hội kín   3/12/2010, 23:34

Chap 6: Đảo Tử Thi

Trên trực thăng.

Shinichi ôm đầu chán nản, anh vẫn ko hiểu tại sao Ran lại đăng ký tham gia trò này. Mà ko, có khi ko phải Ran, mà là ai đó đưa địa chỉ mail của cô ấy lên mạng chăng? Người thích bày trò này chắc chắn là Sonoko rồi. Lúc nào cũng vậy hết, bà chằn đó là chuyên gia hại người hại bạn.

Một bàn tay đặt lên vai Shinichi, vỗ nhẹ. Anh quay sang, mỉm cười với cô gái duy nhất trong nhóm. Tính ra thì ở đây, chỉ có Shiho là hiểu anh nhất. Tuy nhiên từ khi gặp lại, họ đã bị cuốn vào vụ án rắc rối này nên ít có thời gian tâm sự cùng nhau. Shinichi thở ra, cảm thấy tâm trạng dịu đi đôi chút nhờ nụ cười hiếm hoi của Nữ hoàng băng giá. Tuy nhiên, tảng băng kế bên cô nàng thì ko có dấu hiệu gì là muốn tan chảy. Melikior vẫn lạnh lùng nhìn ra cửa sổ, cứ như bên ngoài những đám mây kia có thứ gì đó thú vị lắm. Cạnh Melkior là Hakuba, đang cho con Watson cưng của cậu ta ăn.

Khỉ thật, đi phá án mà lúc nào cũng kè kè con chim ưng theo. Trông cứ như diễn viên xiếc thú!

Ngồi phía trên, kế buồng lái là Kaitou. Hắn đang xào xào bộ bài ma thuật, đôi mắt hấp háy những ánh nhìn buồn bã.

Aoko cũng như Ran, là bạn thanh mai mai trúc mã với Kaitou, chắc chắn tên này cũng như Shinichi, đang vô cùng lo lắng.

Ngồi hơn 5 phút, Hakuba bắt đầu...ngứa mồm. Anh chồm lên trên, khều khều Kaitou.

- Eh, làm siêu trộm bấy lâu nay giàu dữ ha, mua được cả trực thăng riêng à?

 Kaitou liếc tên bạn trời đánh, nhún vai nhẹ tênh.

- Bình thường thôi. Biệt thự sơ sơ có vài căn, trực thăng mấy chiếc, siêu xe thì vài chục xếp hàng trong gara.

Shinichi suýt nữa thì té lộn nhào ra sau ghế. Gã Kaitou này ngoài nghề đạo tặc còn kiêm luôn nghề bán bom nguyên tử chắc?

 Nhưng Hakuba không phải tay vừa, gì chứ bạn bè lâu năm, anh nắm rõ tẩy của Kaitou như lòng bàn tay. Hakuba toét miệng cười.

- Người ta nói bần cùng sinh đạo tặc. Tài sản cỡ đó mà...đồ lót phụ nữ cậu cũng dám đi trộm, tôi thắc mắc ko biết cậu "thiếu thốn" thứ gì đây nhỉ?

Lần này đúng là nhịn ko nổi, Shinichi ôm bụng cười sằng sặc, cả Shiho cũng che miệng cười khúc khích. Melkior khụt khịt mũi, nhướng cao mày nhìn tên cựu siêu trộm đang đỏ mặt tía tai, ánh mắt lạnh lẽo thoáng chút hứng thú. Riêng Hakuba sau câu nói này đã ôm chặt con Watson phía trước, đề cao cảnh giác với khẩu súng lá bài đang được lên đạn lách cách trên tay Kaitou.

- Ha...ku...baaaaa..._ Kaitou nghiến răng đầy oán hận, thề rằng nếu ko phải đang trên đường làm nhiệm vụ, anh sẽ không nhân từ chút nào khi thẳng chân đạp tên bạn đểu cáng này bay khỏi trực thăng.

- Đừng nhí nhố nữa, chúng ta đến nơi rồi kìa!_ Melkior ra hiệu nhìn xuống bên dưới.

Đảo Tử Thi đang hiện ra dần dần qua những đám mây mờ ảo, nổi bật nhất là dãy núi cao bọc xung quanh nằm sát mé biển, tạo  nên một bức tường thành đồ sộ vững chắc cho thung lũng Tử Thi nằm gọn ở giữa. Chỉ có một con đường độc đạo nối liền từ ngoài bờ biển xuyên qua hầm núi, dẫn vào bên trong.

Trực thăng đáp xuống trên bãi cát sẫm màu, lăn lóc đầy những chai lọ, rác rến, đồ phế thải. Sở dĩ nơi đây gọi là đảo Tử Thi, bởi lẽ đây là một hòn đảo Chết- theo đúng nghĩa đen. Không có bất kỳ sinh vật nào sống sót ở nơi này, từ sau một trận động đất kinh hoàng cách đây hai trăm năm. Đất đai khô cằn, thiếu thốn nguồn nước và lương thực, địa hình đảo hiểm trở tách biệt hẳn với thế giới bên ngoài, càng khiến cuộc sống nơi đây thêm khắc nghiệt. Cuối cùng, chính phủ Nhật tuyên bố đảo Tử Thi trở thành nơi chuyên dùng để thiêu huỷ các phế phẩm công nghệ, chôn lấp những thứ độc hại cho con người- bao gồm cả xác người chết vì dịch bệnh.

Trước khi xuống trực thăng, Shiho mở vali của mình, rút ra năm ống nhỏ và năm ống chích. Cô lần lượt tiêm loại chất lỏng màu xanh nhạt đó vào tĩnh mạch của mọi người.

- Vì môi trường nơi này thực sự ko sạch sẽ, ko biết có dịch bệnh gì hay ko, nên tiêm sẵn kháng sinh đặc chế của tôi, có lẽ sẽ giúp ích được khá nhiều đấy.

Kaitou quệt mũi, cười hì hì.

- Có sẵn một chuyên viên khoa sinh hoá cao cấp của FBI thì dịch bệnh nào cũng ko cần lo.

- Chưa chắc_ Shiho vứt năm ống tiêm vào một túi xốp nhỏ, đào một hố cát chôn xuống_ Đây chỉ là loại vắc-xin khiến cơ thể tăng sức đề kháng, không có nghĩa là hoàn toàn phòng đc tất cả các loại bệnh. Chúng ta vẫn chưa biết được trên hòn đảo này có những gì.

Lấy tiếp trong vali một bình xịt nhỏ, Shiho phun một lượt lên quần áo của năm người. Hakuba hít hít một lát, lè lưỡi.

- Chúng ta đâu có đi dã ngoại đâu mà xịt dầu thơm làm gì?

- Cái gì dầu thơm?_ Shiho lườm chàng thám tử tóc vàng_ Tưởng tôi dư tiền lắm hả? Thuốc diệt khuẩn đấy.

- Thế đã xong hết chưa?_ Shinichi sốt ruột chà xát hai bàn tay vào nhau_ Chúng ta ko có nhiều thời gian.

- Không có nhiều thời gian cũng phải chuẩn bị kỹ lưỡng_ Shiho sắp xếp mọi thứ trở lại vali của mình, sau đó quay sang nhìn Melkior.

 Như một phản xạ, cả ba chàng trai cũng đồng loạt quay theo hướng nhìn của cô. Melkior nhún vai, đặt vali của mình xuống và mở ra. Ba cái mồm ( trừ Shiho) cùng lúc há hốc.

- Gì đấy??_ Kaitou khom cười nhìn vào va-li, ngón tay chỉ lần lượt vào mỗi thứ, và miệng thì bắt đầu lẩm bẩm_8 khẩu súng lục, 3 khẩu AK, 4 khẩu súng trường, 3 súng bắn tỉa, 4 súng laze, 10 quả bom khói, 5 quả bom loại trung, 2 quả lựu mìn kích nổ 5s. Thêm 20 tuýp đạn mỗi loại. Ông anh đi buôn súng hả???

Shinichi dở cười dở mếu. Dù biết trước là vali mỗi người được chuẩn bị sẵn theo sở trường và kinh nghiệm làm việc, nhưng "sở trường" của Melkior thì đúng thật khiến người ta phải hồn bay phách lạc. Melkior chẳng buồn chú ý tới vẻ mặt phong phú của các cộng sự, anh nhìn chằm chằm vào "hòm vũ khí" của mình, đôi mày cau lại vẻ cân nhắc. Cuối cùng, anh đưa cho mỗi người một khẩu súng lục, Shinichi thêm một súng laze, Kaitou 3 quả bom khói, Hakuba một khẩu AK, còn Shiho thêm một súng bắn tỉa. Riêng về phần mình, Gin đút vào túi áo khoác một khẩu súng lục, một khẩu AK, 1 quả lựu mìn kích nổ 5s và 4 quả bom khói. Mỗi người được "phát" thêm 3 tuýp đạn mỗi loại. Số còn lại, Melkior vẫn cất trong vali.

- Xong cả rồi, chúng ta có thể lên đường. Mọi người nhớ đi sát vào nhau, ko được tự ý tách nhóm hành động nhé.

Shiho phủi phủi những vết bụi bám trên áo khoác, gật đầu ra hiệu bước vào trong.

Con đường nhỏ xuyên qua hẻm núi bao trùm một màu đen âm u, dù rằng mặt trời vẫn còn đang chói lọi trên đỉnh đầu.

Đồng hồ lúc này là 14:03'.


***

Hakuba cho Watson bay phía trước thám thính, mở đường. Cậu và Shinichi đi đầu, kế đến là Shiho, cuối cùng là Melkior và Kaitou. Đội này hình ưu tiên bảo vệ người phụ nữ duy nhất trong nhóm, nên dù kẻ địch tấn công từ đằng trước hay từ đằng sau, Shiho cũng đảm bảo được an toàn trong giới hạn nhất định.

Ánh đèn phát ra từ những chiếc đồng hồ đặc biệt ( được FBI đặt hàng của tiến sỹ Agasa, giống loại của đội thám tử nhí ngày xưa nhưng cao cấp hơn nhiều lần- có nhiều chức năng hơn ngoài việc gây mê và rọi đèn ^^) rọi xuống bên dưới, chỉ thấy dưới chân là những cành cây khô quắt queo đã gãy vụn, kèm theo nhiều thứ rác thải khác đã mục nát từ lúc nào. Phía bên trên trần đá là những dãy dây leo bám sát vách, rong rêu bao phủ khắp nơi, tạo nên một màu xanh nâu xỉn kỳ dị. Shiho bấm bấm chiếc điện thoại cầm tay của mình, lẩm bẩm.

- Độ ẩm trong không khí là 18,8 độ C. Khá thấp so với nhiệt độ bình thường của lòng núi đá tự nhiên.

- Điều này cũng bình thường thôi. Ít ai ra vào thì nhiệt độ sẽ bị cô đặc lại, không có hơi thở con người làm sao không khí ấm áp nổi chứ.

Hakuba đang nói, chợt vô ý dẫm phải thứ gì nghe "rảng" một tiếng. Cả bọn dừng lại, lia ánh đèn xuống đất.

Một vỏ chai rỗng đã bị bể.

Shinichi cúi xuống, nhặt mảnh vỡ lên. Dù vỏ bao bên ngoài đã bị nước ăn mục, nhưng vẫn có thể nhận ra thứ này có niên đại hoàn toàn mới so với những mớ rác rến trong đây.

- Xem ra chúng ta đi đúng hướng rồi._ Shinichi thấp giọng_ Chai nước này mới được đem đến chưa đầy một tuần đâu, vẫn còn sót lại cặn đây này.

Một luồng gió không biết từ đâu thổi đến, xuyên qua những khe hở trên vách núi, tạo thành một chuỗi tiếng hú dài, vừa nghe giống tiếng cười qua quỷ, vừa như tiếng khóc than đầy đau đớn.

Không ai bảo ai, cả năm người thoáng nhận ra cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng.

- Đi thôi._ Shiho là người đầu tiên cất tiếng sau phút bần thần.

Kỳ lạ thật, bọn họ tuy ko phải thần thánh gì, nhưng xác chết gặp đâu có ít, vụ án nào mà chưa từng trải qua, tại sao lại có cảm giác rờn rợn đến như vậy. Cả Melkior- người nổi tiếng nhất giới Mafia ngày xưa, giết người nghoé, cũng phải cau mày khó chịu. Cảm giác bức bối ép chặt vào tim...

Lần này, Shinichi và Hakuba thận trọng hơn, vừa đi vừa quan sát bên dưới chân. Tuy nhiên ngoài vỏ chai lúc nãy ra thì ko còn thấy thêm manh mối nào nữa cả.

Bất thình lình, Watsong rú lên những tiếng thảm thiết, đập cánh phành phạch, bay ngược trở lại, lượn vòng vòng trên đầu Hakuba đầy hoảng loạn.

- NGUY HIỂM! CẨN THẬN!!!

Hakuba hét lên, lập tức cả năm người lùi lại vài bước, ép sát vào tường. Trên tay mỗi người lăm lăm khẩu súng lục đã lên đạn sẵn.
Về Đầu Trang Go down
Anfu

avatar

Nữ Aries
Tổng số bài gửi : 1578
Birthday : 03/04/1995
Age : 22
Đến từ : Oxford

Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Bốn chàng trai và một cô gái - Hội kín   4/12/2010, 04:28

AAAAAAA!!!!! Lại hết đúng đoạn hay rồi :h4:
Lần nào đọc chap mới của ss em cũng trong tình trạng "mắt thì chớp chớp, mồm thì đớp đớp" cười lăn cười bò
Cắn bản tại nó vừa hồi hộp vừa buồn cười, trong chap này thì hay nhất cái đoạn Kaito với Hakuba cãi nhau, và lúc Gin lôi ra một kho vũ khí Very Happy
Kiểu này chap sau chắc sẽ có 1 màn đấu súng kịch liệt hay gì đó tương tự cười lăn cười bò
Vote (giá mà được vote 100 lần em cũng ngồi vote) :h8:
Ra chap mới nhanh nhé ss XD
P/S: Tưởng ta quên sao, tem ơi xé nào :h22:

______________________________

Trịch Vía Bang
- Cố Vấn Bang Hội -
Về Đầu Trang Go down
http://anfucafebook.blogspot.com/
LittleDragonfly

avatar

Nữ Sagittarius
Tổng số bài gửi : 246
Birthday : 16/12/1995
Age : 21
Đến từ : Where Madness Rules

Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Bốn chàng trai và một cô gái - Hội kín   5/12/2010, 21:36

Ááááá! Evil Cliff-hanger! Chị Wings viết tiếp đi nhé, đi nhé :queen:. Chị công nhận nghĩ fic hay ghê, khéo sau này viết tiểu thuyết được đấy nhỉ? Nhắc mới nhớ, hình như ở Nhật cũng có tiểu thuyết Conan đấy =.=
@anita: Thuở bé đến giờ chỉ thấy mỗi T là 13+, M/Y là 16+, R/X là 18+ chứ LD chả bao giờ thấy cái nào rate 15+ á cả, đúng là potay.com anita thôi :study: . Dù sao cũng cảm ơn cả cậu cả chị wings hạ thấp rating xuống để hội bọn em còn đọc công khai được :h17:. Đọc công khai...

______________________________
Rút dao chém nước nước thêm chảy
Nâng chén tiêu sầu sầu càng sầu...
_Lý Bạch_
Về Đầu Trang Go down
http://chibikagerou.blogspot.com/
wings89

avatar

Tổng số bài gửi : 332

Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Bốn chàng trai và một cô gái - Hội kín   5/12/2010, 23:47

LittleDragonfly đã viết:
Ááááá! Evil Cliff-hanger! Chị Wings viết tiếp đi nhé, đi nhé :queen:. Chị công nhận nghĩ fic hay ghê, khéo sau này viết tiểu thuyết được đấy nhỉ? Nhắc mới nhớ, hình như ở Nhật cũng có tiểu thuyết Conan đấy =.=
@anita: Thuở bé đến giờ chỉ thấy mỗi T là 13+, M/Y là 16+, R/X là 18+ chứ LD chả bao giờ thấy cái nào rate 15+ á cả, đúng là potay.com anita thôi :study: . Dù sao cũng cảm ơn cả cậu cả chị wings hạ thấp rating xuống để hội bọn em còn đọc công khai được :h17:. Đọc công khai...

Thế nếu chị nâng rant lên thì em đọc lén phải ko, hư quá nhé 8)

Cơ mà trong này...sau này tức là vài chap nữa...hình minh hoạ sẽ có mấy hình hơi bị...trần trụi ( nude 100%)...Mặc dù được mượn từ 1 manga kinh dị có rant +16...nhưng vẫn e ngại cho các em nào còn bé bỏng quà, sẽ sock. ( trần trụi nhưng mang tính kinh dị hơn là sexy nhá :( ) Bởi thế đôi lúc ko biết làm thế nào...Hơn nữa, tương lai sẽ có một số cảnh hot nữa. Chắc lúc đó tuỳ tình hình mà drop hết ở bên này với bên MCF hết quá, chỉ post riêng ở ShihoFC thôi. Bất đắc dĩ mà drop ngang ở đây thì mọi ng chịu khó qua ShihoFC đọc nha :h1n1:
Về Đầu Trang Go down
wings89

avatar

Tổng số bài gửi : 332

Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Bốn chàng trai và một cô gái - Hội kín   6/12/2010, 00:31

Chap 7: Thi thể thứ 10
Sau một hồi quang quác ầm ĩ, Watson đậu lên gờ đá nhô ra từ vách, cúi cặp mắt sáng quắc nhìn vào bóng tối phía trước. Những ánh đèn từ đồng hồ được vặn mạnh hết mức, lia khắp bốn phía khiến một khoảng không khá rộng trong hầm sáng bừng lên.

Im lặng.

Chỉ có năm tiếng thở căng thẳng đi kèm tiếng rỉa cánh của một con chim trên cao.

Ba phút...năm phút...bảy phút trôi qua.

Vẫn chỉ có tiếng gió lùa qua khe núi, rên rỉ nức nở.

Kaitou là người đầu tiên lên tiếng, phá tan bầu không khí ngột ngạt.

- Này, có phải con chim của cậu ăn chưa no nên kêu đói hay ko?

- Mắt cậu để đâu mà lúc nãy ko thấy tớ mới cho ăn trên trực thăng hả?_ Hakuba độp lại ngay lập tức_ Vả lại tiếng kêu vừa rồi của nó có nghĩa là phía trước có vật dị thường.

- Cậu biết nghe tiếng thú à?_ Kaitou giương đôi mắt ngây thơ nhìn Hakuba_ Thế hỏi nó luôn là phía trước có thứ gì thế, cho mọi người đỡ tốn công cảnh giác?

- Nó nói phía trước có một hồ cá Piranha._ Hakuba nhếch môi cười đểu- Và lũ cá đó gửi lời hỏi thăm sức khoẻ của cậu.

- Hai người thôi gấu ó nhau một phút có được ko?_ Shiho nhíu mày, chất giọng lạnh như  đá tức khắc đã làm nguội bớt ngọn lửa chiến tranh sắp bùng nổ giữa cựu siêu trộm và cựu thám tử ngoại quốc.

- Tiến lên phía trước từ từ thôi_ Shinichi quay lại, gật đầu với Melior_ Anh đi sau cùng nhớ cảnh giác. Mọi người ép sát tường di chuyển theo tôi.

Vẫn giữ súng trên tay, cả nhóm cẩn trọng đi từng bước. Bất chợt Shiho hỏi.

- Mọi người có ngửi thấy gì không?

Bốn người đàn ông khịt khịt mũi ra ngoài không khí. Shinichi nhướng mày thầm thì.

- Dù rất nhẹ, nhưng rất giống mùi xác chết đang phân huỷ.

- Lạ thật, tử thi mà thối rữa sao alị có mùi nhẹ như vậy? Ko để ý kỹ sẽ ko nhận ra._ Hakuba nhíu mày.

 Những bước chân sải nhanh hơn về phía trước, và mùi tử khí càng lúc càng rõ rệt, đến khi ánh đèn quét trúng một vật thể lạ, nhô lên sát vách hầm- họ biết rằng, con Watson đã đúng.

 Thi thể cô gái được vứt trong một chiếc thùng. Khác hẳn với 9 nạn nhân trước, cô gái này ko bị phanh thây, trái lại, thi thể cô nguyên vẹn và còn đầy đủ quần áo. Chỉ khác đầu cô gái bị chụp lên một chiếc mặt nạ lớn hình mèo Kitty, với giữa mặt nạ đã bị rạch, để lộ gương mặt bên trong với một nửa bị tróc hết da, lộ cả xương sọ, và đôi mắt vẫn trừng trừng vào họ như thể đang cầu cứu. Phần đầu bị tróc da đang phân huỷ nhẹ, nhưng vẫn còn thấy rõ máu thịt đỏ tươi bên dưới những sợi tóc đen lơ thơ bay theo chiều gió lùa.

Spoiler:
 

Shinichi vừa dợm bước tới, nhưng Shiho đã cản lại. Cô hất đầu ra hiệu mọi người lùi xuống, sau đó đặt vali của mình trên đất. Shiho đeo vào bộ găng tay chuyên dùng trong khám nghiệm tử thi, một chiếc kính tử ngoại có chức năng phân tích nhiệt độ cơ thể, thêm vài thứ dụng cụ trong khoa pháp chứng.

Bật kính tử ngoại và quan sát một lượt khắp thi thể, cô chậm rãi dùng một con dao xát lên mặt tử thi.

- Không có vết bầm tím nào khác- loại trừ khả năng vật lộn với hung thủ. Nhiệt độ cơ thể...

Shiho khựng lại với vẻ khó hiểu. Đôi mắt xanh mở to đầy kinh ngạc. Bốn người còn lại đều nhìn thấy vẻ hoang mang của cô, đồng loạt bước lên, ko quên nhón tay vào valy lấy những đôi găng tay đã chuẩn bị sẵn.

Shinichi và Hakuba là hai người tiếp theo cùng lúc chạm tay vào xác chết, và đều rụt lại kinh hãi.

- Chúa ơi...Nó....nóng??????_ Hakuba gần như ko tin vào cảm giác vừa nhận được thông qua đôi găng tay cao su, nên định gỡ ra mà chạm vào. Shiho giơ tay ngăn hành động đó tức thì.

- Ko được, còn chưa biết thế nào, đừng tuỳ tiện dùng tay không chạm nào thi thể này.

- Người chết thì nhiệt độ phải hạ xuống, sao tử thi này lại nóng như vậy? Cứ như người đang lên cơn sốt._ Shinichi lên tiếng khi chạm vào cánh tay của nạn nhân.

- Chính xác là 41,2 độ._ Shiho đọc con số hiện lên trên chiếc kính tử ngoại._ Ko chỉ là sốt, mà là một xác chết bị sốt cấp tính.

- Chuyện này càng lúc càng rùng rợn nhỉ_ Kaitou thở hắt ra_Đầu tiên là những xác chết bị phanh thây, tiếp theo là những tin nhắn của người chết, và bây giờ là một tử thi bị sốt cấp tính. Có cần đem nó vào bệnh viện chữa bệnh trước khi đem đi chôn ko?

- Cậu nghĩ cô ấy sẽ cảm ơn về sự galant đó của cậu hả, Kaitou?_ Hakuba ko bỏ qua cơ hội để mỉa anh chàng, dù chỉ trong giây lát.

- Có thể là do môi trường xung quanh tác động đến? Mà cũng ko thể nào, nhiệt độ trong này khá thấp, làm sao lại khiến xác nạn nhân nóng lên như thế?_ Shinichi lẩm bẩm.

- Nếu do môi trường tác động, hơi nóng sẽ làm tử thi nhanh bị phân huỷ hơn, đằng này nó rất ít dấu hiệu bị thối rữa, chứng tỏ đó là nhiệt độ trực tiếp toả ra từ thi thể.

 Trong lúc bốn người còn đang nghi hoặc suy đoán về nhiệt độ kỳ lạ của nạn nhân, thì Melkior chẳng nói chẳng rằng, giơ hai bàn tay đặt giữa vết khoét rộng trên mặt nạ, và xé toạc nó ra.

 Năm người mười con mắt gần như đóng băng tại chỗ.

Bên trong lớp mặt nạ, phần đầu trên của nạn nhân chỉ có thể dùng hai chữ để mô tả: tan nát. Một nửa phần trân đã bị khoét, phơi ra một hốc đầu trống rỗng, bầy nhầy máu, thịt, xương sọ- nhưng tuyệt nhiên ko thấy não bộ ở đâu cả. Kinh khủng hơn, nửa phần sau đầu đã bị bổ dọc xuống, tạo thằng mặt phẳng lẫn lộn xương thịt, thậm chí trông thấy rõ các dây chằng, dây thần kinh còn đang thấm đẫm máu tươi.

Nếu ko phải đã "làm quen" với chín nạn nhân trước, chắc hẳn Shiho sẽ ngất xỉu tại chỗ dù rằng cô không phải người lần đầu gặp người chết.

- Sự thật luôn bị che giấu đằng sau lớp mặt nạ_ Hakuba lắc đầu_ Nhưng tại sao lại chọn hình mèo Kitty vậy? Tên biến thái này cũng nhí nhảnh quá đấy!

Shiho nhướng mày nhìn chàng trai tóc vàng.

- Anh có biết biệt danh khác của mèo Kitty là gì ko?

- Chú mèo của sự câm lặng_ Shinichi trả lời_ Người khai sinh ra Hello!Kitty có hẳn một câu chuyện giải thích về điều này. Chú mèo này được sinh ra nhằm mục đích lắng nghe những lời tâm sự của mọi người, vì thế nó chỉ có tai chứ ko có miệng. Nên một số người còn gọi Kitty là Biểu tượng của sự câm lặng.

- Điều đó có liên quan gì tới xác chết này?_ Kaitou khom người xuống nhìn chiếc mặt nạ to đùng trên đất, và xác nhận đúng là nó ko có...miệng ( anh này cũng rảnh gớm)

- Trên thế gian này, xác chết chính là biểu tượng hàng đầu cho sự câm lặng vĩnh viễn_ Melkior lạnh lùng buông giọng tàn nhẫn_ Môt sự câm lặng tuyệt đối.

Tuy rằng đã trở thành đồng nghiệp, hơn nữa còn là công sự "thân thiết" của một nhóm, nhưng cả ba chàng trai đều ko khỏi rùng mình trước giọng lưỡi của một trong những cựu sát thủ thứ thiệt hàng đầu.

Shiho dùng một miếng băng gạc, quết nhẹ vết máu, sau đó đặt lên một tấm kính mỏng, rút trong vali dụng cụ một dụng cụ kỳ lạ, trông như kính hiển vi thu nhỏ. Cô đặt tấm kính có vệt máu lên bục chiếc máy, đưa tay điều chỉnh kính tử ngoại và nhòm qua thấu kính.

Bốn người còn lại chia nhau quan sát tử thi cô gái. Melkior săm soi vào mớ bầy nhầy trên đầu và sau gáy nạn nhân, Shinichi kiểm tra kỹ càng quần áo, nắn tay nắn chân ở vài chỗ anh cảm thấy nghi ngờ. Hakuba quét đèn pin xung quanh tìm xem có vật gì khả nghi nữa không, còn Kaitou thì đi tới đi lui canh chừng. Từ khoảng cách ánh đèn chiếu từ đây cho đến khi mất hút trong bóng đêm đằng trước, cộng thêm việc nghe sức gió va đập, và âm thanh vọng lại trên vách, đoán chừng họ đang ở giữa hầm núi.

Một xác chết kỳ lạ ở giữa hầm núi? Rốt cuộc ai đã đem cô gái này đến đây? Và tại sao thủ pháo giết người lần này khác hẳn những lần trước?

 Sau một hồi phân tích mẫu máu, Shiho viết vào sổ tay cá nhân vài điều lưu ý, đoạn yêu cầu các chàng trai đặt cô gái nằm xuống. Rất bình thản, nhà sinh hoá thiên tài của FBI cất giọng nhẹ tênh.

- Giúp tôi cởi quần áo nạn nhân ra.

-HẢ???_ Kaitou là người đầu tiên trợn mắt kêu lên, nhưng khi quay lại, anh nhận ra vẻ mặt ba chàng cộng sự kia cũng rất chi là bình thản.

Melkior xốc nách nạn nhân đặt xuống đất, Hakuba và Shinichi nhanh chóng cởi bỏ y phục trên người nạn nhân. Đối với nghề nghiệp mấy anh chàng này, việc trông thấy thi thể khoả thân là quá bình thường, ko có gì phải e ngại. Nhưng đối với cựu siêu trộm hào hoa phong nhã nhất thế kỷ này thì....đúng là một cú sốc "văn hoá nghề nghiệp" cần phải vượt qua.

Shiho chọn trong vali một dao mổ, một kẹp giữ mô và một cây kéo Metzenbaum ( cong và đầu tù- chuyên dùng trong việc bóc tách các màng mô trong cơ thể), bắt đầu giải phẫu tử thi.

Giai đoạn này chiếm mất khoảng hai tiếng, nhưng kết quả thu được ko khả quan mấy. Dựa vào tình trạng tiêu hoá trong dạ dày, có thể xác định nạn nhân vừa mới chết cách đây khoảng 3 hay 4 tiếng. Tuy nhiên các bộ phận trong cơ thể đều nằm chung trong nhiệt độ từ 40 đến 42 độ, rất nóng- thậm chí tạo cho người ta có cảm giác như xác chết này vẫn còn đang sống. Ở phần ngực bên trái, phát hiện một ít mảng màu xanh- giống như 9 nạn nhân trước.

Sau khi lấy đi vài tế bào quan trọng cần có thời gian nghiên cứu thêm, bỏ vào những lọ hoá chất riêng biệt và xếp vào vali, Shiho thở hắt ra mệt mỏi.

- Xong rồi, chúng ta đi tiếp thôi.

- Vậy còn cái xác???_ Kaitou lắp bắp chỉ vào thi thể nạn nhân giờ đây thực sự đã ko còn nguyên vẹn, nhưng ko phải do bàn tay sát nhân nào làm, mà do đôi tay trắng trẻo xinh đẹp kia phanh ra thành từng mảnh.

Thật ra anh Kaitou chỉ hơi nói quá lên, chứ Shiho chỉ mổ bụng và rạch vài chục đường lên các bộ phận cần làm hoá nghiệm như tim, gan, dạ dày, ruột, phổi, ... ngoài ra, sẵn tiện khám nghiệm luôn phần sọ phía bên trên đã bị đục khoét. Lần này là có sự giúp đỡ của Melkior và Shinichi, trong việc đưa ngón tay vào bên trong phần sọ trống rỗng để đào bới xem có gì khác lạ hay ko, kết quả là lôi ra được một vật gì khá kỳ cục thoạt trông như một viên đá nhỏ xíu. Shiho bỏ nó luôn vào túi hoá nghiệm cùng những thứ khác.

- Cứ để ở đây, khi nào quay về, chúng ta sẽ cho người đến đưa cô ấy đi chôn cất sau.

Hakuba lấy trong vali một tấm nilong dài, phủ lên xác cô gái xấu số, rồi huýt sáo gọi Watson.

Con chim ưng khôn ngoan lượn một vòng, sau đó bây về phía trước, dẫn cả nhóm từ từ tiến khỏi hầm núi âm u dài ngoằn.

Họ đều ko biết rằng, tử thi ấy vừa gặp qua chính là một mắc xích quan trọng trong trò chơi ma quỷ này.
Về Đầu Trang Go down
Anfu

avatar

Nữ Aries
Tổng số bài gửi : 1578
Birthday : 03/04/1995
Age : 22
Đến từ : Oxford

Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Bốn chàng trai và một cô gái - Hội kín   6/12/2010, 05:01

Ặc, fic này càng lúc càng hồi hộp, khiến người đọc muốn phát điên vì tình tiết quá gay cấn và nhân vật quá là...cool :o
Cơ mà fic hay thế này mà ss bỏ dở thì phí quá, chẳng lẽ mình lại ko được đọc fic nữa chỉ vì...không đủ tuổi == Lãng xẹt.
Kiểu này nhỡ mà ss drop thật thì chắc em lại phải đợi thêm vài năm nữa :( Ơ mà mấy tháng nữa mình 16 tuổi, đủ tiêu chuẩn rồi :h22: Đấy là nếu ss drop ở CFC và post tiếp bên ShihoFC, còn nếu ss post tiếp ở đây thì phải nâng rate lên nhé :h15:
Thôi lần này tớ ko lấy tem nữa, lấy cái cửa thôi, bạn nào muốn xé cứ thoải mái, ko lại bảo mình lộng quyền :h17:
@LD: Cái đó là rate của FFN, còn đây là rate của CFC, do chính Mod của Box Conan Fan Fiction (là tớ đây cười lăn cười bò) đề ra. Sao, còn dám thắc mắc nữa không? ;)
Đùa thôi, là vì fic này lấy rate T thì nhỏ quá, còn rate M thì lớn quá nên xui chị wings đổi thành +15 (để mình còn đọc được). Với lại miễn là có rate giới hạn độ tuổi là được, cần gì cứ phải T với chả M Very Happy

______________________________

Trịch Vía Bang
- Cố Vấn Bang Hội -
Về Đầu Trang Go down
http://anfucafebook.blogspot.com/
Sponsored content




Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Bốn chàng trai và một cô gái - Hội kín   

Về Đầu Trang Go down
 

[Long Fic] Bốn chàng trai và một cô gái - Hội kín

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 3 trangChuyển đến trang : 1, 2, 3  Next

 Similar topics

-
» [Long Fic] Bốn chàng trai và một cô gái - Hội kín
» Entry của My sói. Sự tàn bạo và nỗi đau
» khăn cho con trai nên chọn màu gì ạ?
» 4 cách trang trí đẹp với quả thanh long
» [Long Fic sưu tầm] Chàng trai của Haibara

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
CFC :: Khu vực Tài nguyên :: Fan Fiction :: Tạm Ngưng-