CFC
Khách viếng thăm sẽ rất thiệt thòi đấy!!! Đăng nhập để chia sẻ...
Login để yêu thương... ^^

Chuyến tàu 16 giờ 50 - Agatha Christie - Page 2 Cam_im10


Conan Fan Club
 
Trang ChínhĐăng kýĐăng Nhập

Share
 

 Chuyến tàu 16 giờ 50 - Agatha Christie

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1, 2
Tác giảThông điệp
Anfu

Anfu

Nữ Aries
Tổng số bài gửi : 1578
Birthday : 03/04/1995
Age : 24
Đến từ : Oxford

Chuyến tàu 16 giờ 50 - Agatha Christie - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Chuyến tàu 16 giờ 50 - Agatha Christie   Chuyến tàu 16 giờ 50 - Agatha Christie - Page 2 Empty22/11/2010, 22:06

First topic message reminder :

Một vụ án nổi tiếng của bà Marple.

Chương 1

Bà Gilucuddy hấp tấp và hổn hển cố bước theo một người nhân viên đội vận chuyển đang vác chiếc vali to của bà lách qua đám khách hành khách chen chúc trong ga xe lửa Paddington của thủ đô London. Bà đã có tuổi, vóc lại thấp, hơi béo, nặng nề rảo bước cố gắng theo kịp nhân viên trẻ, chân dài, đang băng băng đi về phía sân ga. Đã thế, bà còn ôm xách đủ thứ lỉnh kỉnh, toàn quà Noel bà vừa mua sắm ở thủ đô.

Sắp đến ngày lễ lớn nên hành khách rất đông, bà Gilucuddy bị xô đẩy từ các phía, cả đám khách vừa xuống tàu, cả đám khách chen lấn để ra cho kịp chuyến tàu tới, chưa kể những hành khách vây chặt các quầy ăn uống giải khát và các bàn chỉ dẫn. Được thần May Mắn phù hộ, cuối cùng bà Gilucuddy ra được đến đường sắt số 3, nơi đoàn tàu "của bà" đang đỗ, chuẩn bị xuất phát. Đó là chuyến tàu 16h50'. Đúng lúc đó, loa điện trên cao vang lên: "Chuyến tàu đi Brackhampton và Milchester sẽ chuyển bánh sau đây 4 phút".

Thở phào nhẹ nhõm, bà khách Gilucuddy lúc này mới nghĩ đến vé. Bà vội lục trong túi xách, cuối cùng lần được nó tận dưới đáy, giữa đủ thứ vặt vãnh. Bà ngẩng lên nhìn, ngạc nhiên thấy nhân viên bốc vác đứng trước toa hạng ba. Hơi thở vẫn còn hổn hển, bà nhăn mặt khó chịu:

- Tôi đi toa hạng nhất cơ mà, bà nói giọng đĩnh đạc.

Không tỏ vẻ khó chịu, người nhân viên bốc vác liếc nhìn tấm áo măng tô của bà khách màu muối tiêu, may cắt theo kiểu đàn ông, lẩm bẩm nói:

- Tôi không ngờ đấy.

Anh ta nhấc vali đi lên và đi về phía toa hạng nhất. Cuối cùng bà đã leo lên được toa tầu. Sau khi xếp hành lý vào một căn trống, chưa có hành khách nào, bà quay lại trả tiền công kèm theo một khoản "trà thuốc" nhỏ.

Ngồi thoải mái xong, bà Gilucuddy liếc nhìn xuống sân ga rồi lật tung trang tạp chí ra xem. Liền sau đấy, bà gục đầu, để rơi tờ tạp chí xuống sàn, thiếp ngủ. Phải đến lúc tàu phanh lại, lắc mạnh, bà mới choàng tỉnh. Nỗi mệt mỏi lúc trước đã tan biến, bà sửa lại chiếc mũ nhỏ trên đầu, lơ đãng nhìn phong cảnh lướt qua ngoài cửa sổ. Đúng ra, chỉ là những bóng đem lờ mờ, bởi mùa đông tối nhanh. Chỉ 5 ngày nữa là Noel, tuy nhiên những ánh đèn phía xa vẫn đem lại cho bà một chút vui vui.

Một nhân viên đường sắt đi ngang qua bên ngoài lối đi, rao to, phá không khí yên tĩnh của toa tàu:

- Đã có trà, quý khách nào dùng xin cho biết!

Bà Gilucuddy ngập ngừng, nhớ lại đã tiêu gần cạn số tiền mang ở nhà đi trong các cửa tiệm của thủ đô London. Một linh cảm khiến bà giật mình, đưa mắt kiểm tra số hành lý vẫn còn ngổn ngang trên giá.

Yên tâm, bà lại quay nhìn ra cửa sổ. Đột nhiên một tiếng còi tàu rú lên rung chuyển tấm kính làm bà giật mình. Tiếng bánh xe lăn ầm ầm trên đường ray, một đoàn tàu khác chạy tới trên đường ray bên cạnh. Một điều rất đặc biệt xảy ra: Hai đoàn tàu chạy song song bên nhau, cùng chiều, như thể trong một cuộc đua tốc độ, không đoàn tàu nào chịu kém đoàn nào.

Đang nhàn tản, bà Gilucuddy tò mò ngó những hành khách trên đoàn tàu bên kia. Nhưng đêm mùa đông lạnh giá và tối tăm, hầu hết cửa sổ các toa tàu đều buông rèm, bà không nhìn thấy gì bên trong.

Do chạy cùng chiều, cùng tốc độ, hai đoàn tàu như thể chạy chậm lại hẳn. Một tấm rèm cửa sổ ngang tầm với chỗ bà ngồi ở toa tàu bên kia bị cuốn lên khiến bà được thoả mãn trí tò mò. Nhưng cảnh tượng bà nhìn thấy bên đó làm bà thét lên một tiếng nhỏ. Bà cố đứng lên, nhưng lại rơi phịch xuống ghế đệm, thở dồn dập. Trong ngăn ở toa bên kia, một người đàn ông đứng quay lưng về phía cửa sổ, đang bóp họng một phụ nữ, rồi từ từ tàn bạo xiết chặt cổ họng chị ta. Cặp mắt người phụ nữ từ từ lồi hẳn ra, mặt đỏ xậm vì xung huyết, rồi chị ta oặt người ngã xuống. Kinh hoàng, bà Gilucuddy không sao rời mắt được cảnh tượng khủng khiếp ấy.

Một sự ngẫu nhiên khiến đoàn tàu "16h50'" của bà chạy chậm lại và đoàn tàu "song song" kia vọt lên, biến vào bóng đêm.

Bà Gilucuddy cố níu thành ghế, lần ra chỗ dây chuông báo động, nhưng toàn thân bà co cứng, không sao lê chân được. Đúng lúc đó, cửa căn phòng giường nằm của bà mở ra, nhân viên soát vé vào:

- Xin mời quý khách vui lòng cho xem giá.

Bà Gilucuddy cố gắng lắm mới thốt lên được, giọng bà hổn hển, đứt quãng:

- Một… người phụ nữ…. bị bóp cổ…trong đoàn tàu vừa chạy qua đây… Tôi nhìn thấy rõ.

"Lại một bà già hoang tưởng", hẳn người nhân viên thầm nghĩ như vậy. Anh ta nhìn bà khách bằng cặp mắt nghi ngờ:

- Một người phụ nữ bị bóp cổ? anh thản nhiên hỏi lại.

"Anh ta không tin", bà Gilucuddy thầm nghĩ.

- Đúng thế! Tôi đã nhìn thấy! Chính mắt tôi nhìn thấy, ông phải làm cái gì ngay đi!

Người nhân viên khẽ ho, thản nhiên hỏi:

- Quý bà vừa ngủ phải không? Rất có thể quý bà tưởng tượng đấy thôi…

Bà Gilucuddy không để cho anh ta nói hết câu:

- Quả thật tôi có ngủ thiếp đi một lúc, nhưng nếu ông cho rằng tôi ngủ mê thì hoàn toàn không phải. Tôi nhìn thấy thật! Cam đoan với ông là tôi nhìn thấy thật!.

"Thì ra bà ta có ngủ và đấy là một giấc mê", người nhân viên kiểm soát vé thầm nghĩ và nói:

- Vậy thì quý bà tưởng tượng ra đấy! Chắc quý bà đọc một câu chuyện hình sự và tưởng tượng ra là nhìn thấy cảnh giết người thật. Những chuyện hình sự đó dễ gây ấn tượng mạnh lắm.

Bà khách lại ngắt lời người nhân viên:

- Tôi không tưởng tượng! Tôi không mê. Tôi rất tỉnh. Hoàn toàn tỉnh táo! Tôi nhắc lại, tôi nhìn qua cửa sổ sang đoàn tàu vừa chạy ngang bên kia, thấy rõ một người phụ nữ bị giết bằng cách bóp cổ. Tôi nghĩ là ông phải thi hành biện pháp nào đi chứ!

Người nhân viên đường sắt vẫn không tin. Anh ta thở dài liếc nhìn đầu hồ:

- Thôi được! Chỉ 7 phút nữa, đoàn tàu chúng ta sẽ đỗ ở ga Brackhampton. Quý bà chịu khó nán đợi. Mà đoàn tàu quý bà vừa nói đến chạy theo hướng nào?

- Tất nhiên là cùng hướng với đoàn tàu này. Bởi nếu chạy ngược chiều với chúng ta thì làm sao tôi lại nhìn thấy rõ ràng như thế?

Người nhân viên đường sắt vẫn tin rằng bà khách tưởng tượng ra, nhưng anh ta thận trọng, không làm mất lòng khách.

- Quý bà hãy tin ở tôi. Tôi sẽ báo cáo điều quý khách nhìn thấy với người có trách nhiệm. Xin bà vui lòng cho biết họ tên và địa chỉ, được không ạ? Chỉ đơn giản để nếu trường hợp…

Không đợi người nhân viên nói hết câu, bà Gilucuddy cho anh ta biết tên, họ và địa chỉ của bà tại nơi bà định lưu lại vài ngày tới, cả địa chỉ thường trú của bà ở Scotland.

Ghi vào sổ tay, nhân viên đường sắt bước ra đóng cửa văn phòng lại, vẻ mặt hài lòng là đã giải quyết khôn ngoan một vụ "hoang tưởng" của khách đi tàu. Trong cương vị này, anh ta đã gặp biết bao trường hợp khách đi tàu tưởng tượng ra đã "nhìn thấy" đủ thứ quái đản.

Về phần mình, bà Gilucuddy vẫn chưa yên tâm. Liệu người nhân viên đường sắt kia có làm đúng như lời anh ta nói với mình không? Hay anh ta chỉ nói cốt để đối phó. Tất nhiên nhiều bà khách có tuổi, nhút nhát, khi ngồi trên tàu rất dễ tưởng tượng ra đủ mọi thứ chuyện khủng khiếp. Thậm chí có bà kêu ầm lên là vừa nhìn thấy một đĩa bay của người ngoài hành tinh. Anh nhân viên soát vé này đã gặp nhiều trường hợp khác như thế và anh ta tin rằng bà khách hôm nay cũng là một trong những trường hợp như vậy.

Bà Gilucuddy đã nhìn thấy bên ngoài cửa sổ những ánh đèn rực rỡ như sao sa của một thành phố lớn. Tàu đến Brackhampton! Bà Gilucuddy mở xách tay, lấy giấy bút và một tờ giấy, viết ra vài dòng rồi gấp tờ giấy nhét vào phong bì, là thứ bà thường xuyên mang sẵn theo người, đề phòng khi cần đến.

Đúng lúc đó, đoàn tàu chạy chậm lại rồi đỗ hẳn vào một bên ga sáng choang ánh đèn và đông kín người. Bà Gilucuddy lo lắng nhìn ra ngoài cửa sổ. Trên sân ga, hành khách thì quá nhiều và nhân viên khuân vác lại quá ít. Bà đã bắt đầu thất vọng thì chợt nhìn thấy một nhân viên khuân vác đi về phía mình.

Bà Gilucuddy gọi to:

- Anh kia, lại đây tôi nhờ. Anh vui lòng chuyển giúp chiếc phong bì này ngay cho ông trưởng ga! Và anh nhận cho một hào gọi là tiền trà thuốc.

Trao lá thư và đồng hào xong, bà khách cảm thấy mệt rũ, bà ngồi phịch xuống ghế. Bà Gilucuddy không phải là người dễ bị kích động, nhưng cảnh tượng nhìn thấy lúc nãy trong đoàn tàu bên cạnh khiến bà đến giờ vẫn còn thấy run rẩy. Tuy nhiên, bà thầm nghĩ mình chẳng thể làm gì hơn, dần dần hình ảnh kia mờ dần trong óc bà. Bà chợt nghĩ đến số tiền "trà thuốc" bà vừa đưa người nhân viên khuân vác. Lẽ ra chỉ cần một nửa số tiền đó là đủ, bà thầm tiếc rẻ. Để khỏi phải ân hận chuyện đó, bà chuyển sang tiếp tục suy nghĩ về tấn thảm kịch lúc này.

Sự ngẫu nhiên quả là kỳ lạ. Sao đúng lúc đó thì gió thổi cuốn tấm rèm lên khiến bà nhìn rõ mọi chuyện diễn ra trong ngăn của đoàn tàu bên kia? Và chỉ một mình bà! Không một ai khác nhìn thấy. Số phận đã định bà là nhân chứng duy nhất của vụ án này.

Nhưng trên sân ga đang ồn ào náo nhiệt. Các cửa lên toa tàu ầm ĩ khép lại. Một hồi còi rú lên và đoàn tàu lại tiếp tục chuyển bánh, từ từ ra khỏi ga.

Một giờ sau, tàu đỗ ở ga Milchester. Bà Gilucuddy vội vã chuẩn bị hành lý để xuống. Bà đứng lại, chờ nhân viên khuân vác. Lát sau bà đi theo người khuân vác hành lý đi ra khỏi ga. Một chiếc taxi đã đợi bà ngoài cửa ga.

Người lái xe bước ra:

- Bà là phu nhân Gilucuddy phải không ạ? Tôi được thuê bà đến thị trấn Mary Mead.

Vali, các hộp gói lỉnh kỉnh được nhét vào khoang xe hẹp. Xe lao đi trong đêm: quãng đường sắp tới dài 15 cây số. Ngồi trong xe, bà Gilucuddy không sao bình thản được. Đầu óc bà vẫn rối mù, mọi ý nghĩ ngổn ngang. Cuối cùng bà nhận ra xe đang chạy trên phố chính của thị trấn quen thuộc. Xe taxi đỗ lại.

Tim đập rộn ràng, bà Gilucuddy bước ra, theo sau là người lái xe xách vali. Bà bước nhanh trên lối đi dẫn đến một ngôi biệt thự đồ sộ. Một bà người làm, tuổi trung niên, vồn vã đón bà. Bà chỉ kịp đáp lại "Chào chị" rồi đi nhanh vào gian tiền sảnh. Một bà phu nhân già vẻ ốm yếu, đang đứng chờ ở phòng khách:

- Chị Gilucuddy thân mến!- bà chủ nhà reo lên mừng rỡ. Nhưng không sao vẻ mặt chị căng thẳng thế kia? Có chuyện gì chăng?

Chưa kịp ôm hôn bà bạn thân thiết, bà khách đã vừa hổn hển vừa nói:

- Chị Marple, tôi vừa chứng kiến một vụ án mạng!

Nguồn

______________________________

Trịch Vía Bang
- Cố Vấn Bang Hội -


Được sửa bởi anita_hailey ngày 1/1/2012, 23:35; sửa lần 2.
Về Đầu Trang Go down
http://anfucafebook.blogspot.com/

Tác giảThông điệp
Anfu

Anfu

Nữ Aries
Tổng số bài gửi : 1578
Birthday : 03/04/1995
Age : 24
Đến từ : Oxford

Chuyến tàu 16 giờ 50 - Agatha Christie - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Chuyến tàu 16 giờ 50 - Agatha Christie   Chuyến tàu 16 giờ 50 - Agatha Christie - Page 2 Empty24/11/2010, 20:25

Chương 26

Chị Gillicuddy, vậy chị đã hiểu tôi muốn chị làm thế nào chứ?

- Tôi nghe rất kỹ, - bà Gillicuddy đáp. - Nhưng tôi thấy tất cả màn kịch chị dàn ra ấy quá lạ lùng!

- Lạ lùng gì đâu?

- Chị nghĩ thử xem: Tôi phải đi cùng với chị đến Rutherford Hall, giả đang ốm và yêu cầu được ngồi yên, không tham gia cuộc trò chuyện chung!

- Có gì bất thường đâu? Trời mùa đông lạnh giá khủng khiếp làm chị bị cảm, hoặc chị lỡ ăn phải thứ gì khó tiêu, thiếu gì chuyện?

- Thôi được, nhưng bây giờ chị cho tôi biết màn kịch ấy nhằm mục đích gì?

- Chính đấy là điều tôi muốn giữ kín, chị Gillicuddy ạ.

- Vậy chị đòi hỏi tôi nhiều thứ quá đấy: Chị bắt tôi phải rời Ceylan sớm hơn dự định…

- Tình thế không thể chần chừ thêm được nữa, chị hiểu cho. Tôi lo sẽ lại thêm một vài người nữa bị giết. Tôi biết cảnh sát đã thi hành mọi biện pháp cần thiết để đề phòng, nhưng xem chừng hung thủ ranh ma hơn cảnh sát. Cho nên chị phải về và hôm nay chị đã về, tôi rất cảm ơn chị. Hình như ôtô đã đến!

Bà Gillicuddy khoác lên người tấm măng tô muối tiêu thường mặc, trong khi bà Marple quấn lên người rất nhiều khăn quàng. Họ lên xe, xe chạy về phía dinh cơ Rutherford Hall.

Lucy nhìn qua cửa sổ reo lên:

- Bà dì chị Lucy! Họ đến thăm chúng ta kìa! Hay quá!

- Bà già đáng ghét, - Cedric kêu lên. - Sai ai ra bảo họ rằng cả nhà đi vắng!

Emma chưa kịp trả lời ông anh thì bà người làm Hart đã mở cửa. Bà Marple bước vào, cùng đi là một bà già có dáng đĩnh đạc.

Bà Marple bắt tay Emma, nói:

- Hy vọng chúng tôi không làm phiền các vị. Mai tôi sẽ về nhà tôi ở thị trấn Mary Mead, cho nên hôm nay muốn đến chào và cảm ơn toàn thể gia đình ta đã đối xử tốt với cháu tôi là Lucy… Chết, tôi quên chưa giới thiệu bà bạn tôi, bà Gillicuddy. Bà cũng sẽ về thị trấn Mary Mead với tôi một thời gian.

Bà Gillicuddy chăm chú nhìn Emma, nói:

- Rất hân hạnh! - rồi quay sang chăm chú nhìn Cedric.

Cửa phòng khách lại mở, Lucy xuất hiện:

- Chào dì! Cháu hoàn toàn không biết dì…

- Dì đến để chào tiểu thư Crackenthorpe và cảm ơn tiểu thư đã đối xử với cháu rất tốt, - bà Marple nói.

Emma đáp:

- Đúng ra tôi phải cảm ơn cô cháu bà mới đúng, thưa bà Marple.

- Cô em tôi nói đúng đấy! - Cedric góp thêm. - Cô Lucy Eyelessbarrow đã tỏ ra rất tận tuỵ, nhất là vào thời gian cả nhà chúng tôi đau ốm.

- Tôi hy vọng mọi người bình phục cả rồi chứ? - bà Marple hỏi.

- Vâng, đúng thế thưa bà!

- Lucy kể với tôi là các vị bị ngộ độc. Do ăn phải nấm độc, đúng vậy không?

- Nguyên nhân chính xác thì hiện vẫn chưa rõ, - Emma nói khẽ.

Cedric cười khẩy:

- Bà đừng nghe cô em tôi! Mà tôi tin rằng bà đã nghe thấy đủ lời đồn đại rồi, phải không, thưa bà…

- Marple!

- Phải rồi, thưa bà Marple. Chỉ vụ đầu độc mới làm người ta bàn tán nhiều đến như thế!

Emma kêu lên:

- Cedric, anh bỏ cái giọng ấy đi! Anh quên ông chánh thanh tra đã dặn thế nào rồi à?

- Vớ vẩn! Ai chẳng biết cả rồi, kể cả hai bà đây!

Cedric quay sang nhìn hai bà khách.

Bà Gillicuddy nói:

- Riêng tôi chưa biết gì, vì tôi mới ở nước ngoài về.

- Nếu vậy, - Cedric nói tiếp, - bà chưa biết gì về mấy vụ tai tiếng trong gia đình chúng tôi? Chuyện thế này thôi, nhà bếp cho chúng tôi ăn món gà nấu cà-ri . Nhưng chắc bà dì cô Lucy thì đã biết.

Đột nhiên, cụ Crackenthorpe bước vào phòng vẻ mặt giận dữ:

- Sao thế? Hôm này bỏ mất bữa phụ à? Có chuyện gì vậy?

Nhìn thấy Lucy, cụ gọi:

- Cô bỏ bữa phụ phải không?

Lucy thản nhiên đáp:

- Tôi chuẩn bị xong rồi, sắp bưng lên bây giờ.

Cô đi ra, còn Emma thì giới thiệu hai bà khách với cha. Cụ già lại cáu kỉnh:

- Mau lên chứ, tôi không chịu được hai thứ: hoang phí và chậm chạp!

Đúng lúc ấy, Lucy bưng khay thức ăn nhẹ lên: một đĩa đầy bánh xăng - đuých. Theo sau cô, Bryan bưng một đĩa bánh ga-tô rất to.

- Sao hoang phí thế này? - Cụ Crackenthorpe lại quát. - Làm tiệc lớn thế này mà không thèm hỏi ý kiến chủ nhà là ta sao?

Emma đỏ bừng mặt vì xấu hổ với các vị khách:

- Hôm nay ngày sinh nhật bác sĩ Quimper.

- Sao không thấy hắn ta?

- Bác sĩ sắp đến đây bây giờ, thưa cha!

- Sinh nhật làm cái gì? Chỉ trẻ con mới làm sinh nhật, còn người thì thôi chứ! Ngay sinh nhật ta, ta cũng cấm các người làm.

Cedric cố nhịn cười:

- Tốn nến thắp!

- Câm ngay, đồ khốn! - cụ già gầm lên.

Để không khí dịu xuống, bà Marple nói chen vào:

- Dinh cơ của các vị đẹp quá, - bà trỏ ra ngoài cửa sổ, - Trang viên mênh mông và khó có nơi nào yên tĩnh như ở đây.

Emma nói:

- Nhưng rất buồn tẻ, thưa bà. Nơi đây như tách khỏi cuộc sống bên ngoài. Ngay khi mở cửa sổ, bà cũng chỉ nghe thấy tiếng xe cộ rất nhỏ từ ngoài nội thành vọng đến.

Bà Marple đánh rơi xắc tay, Cedric vội vã cúi xuống nhặt lên. Đúng lúc đó, bà Gillicuddy có vẻ lo lắng, ghé tai Emma thì thầm câu gì đó.

- Bà thấy trong người khó chịu ạ? Không sao, chị Lucy sẽ đưa bà lên gác nằm nghỉ.

Sau khi Lucy cùng bà Gillicuddy đi ra, bà Marple thấy cần giải thích:

- Trời hôm nay quá lạnh, bà bạn tôi vốn không được khoẻ…

Bryan eastley vẫn nhìn ra cửa sổ, reo lên:

- Bác sĩ Quimper đến kìa.

Một chiếc ôtô đỗ lại bên bậc thềm. Viên bác sĩ bước nhanh vào:

- Thời tiết tồi tệ quá! Tôi cam đoan chỉ lát nữa sẽ đổ trận mưa tuyết. Chào Emma, cô thấy trong người thế nào? Nhưng nhân dịp gì mà có những món ăn tuyệt vời thế kia?

- Sao ông bảo hôm nay sinh nhật ông kia mà?

- Đúng thế, nhưng tôi không ngờ các vị tổ chức to thế này: đã bao nhiêu năm nay tôi có tổ chức sinh nhật gì đâu! Tôi tưởng mọi người quên tôi rồi!

Viên bác sĩ có vẻ rất cảm động.

Emma hỏi:

- Bà biết bác sĩ Quimper chứ ạ, thưa bà Marple?

Bà vội đáp:

- Tất nhiên! Tôi đã gặp ông bác sĩ hôm trước, cũng chính tại đây. Và gần đây, ông có lần đã đến khám bệnh cho tôi, hôm ấy tôi bị cảm lạnh. Bác sĩ đã rất nhiệt tình, tôi rất biết ơn ông ấy.

Quimper hỏi:

- Hôm này bà bình phục hoàn toàn chưa?

- Rồi, cảm ơn ông.

Nhưng cụ Crackenthorpe lên tiếng:

- Sao mấy hôm nay ông không đến khám cho tôi, Quimper? Kiểu này thì tôi chết lúc nào, ông cũng không biết ấy chứ!

- Cụ còn sống lâu lắm! – viên bác sĩ vui vẻ đáp.

- Thế nào, bao giờ ta được ăn đấy?

- Xin mọi người cứ bắt đầu, đừng chờ bà bạn tôi. Bà bạn tôi có tính hễ thấy làm phiền ai là bà ấy nổi cáu!

Bryan đã chia bánh xăng-uých cho mọi người. Bà Marple có vẻ chăm chú nhìn:

- Xăng-uých kẹp gì thế này?

- Một thứ patê cá rất ngon, thưa bà. – Bryan đáp. - Để tôi chuẩn bị cho bà…

Cụ Crackenthorpe cười gằn:

- …. Cá tẩm thuốc độc đấy!

Emma kêu lên:

- Con van cha!

Nhưng ông cụ vẫn đùa tiếp kiểu độc ác:

- Hai thằng con tôi đã chết vì thuốc độc rồi đấy! Vừa ăn xong là quay lơ ra như hai con ruồi…

Cedric nói:

- Xin bà đừng ngại, thưa bà Marple.

Nói xong, ông ta lại bưng khay thức ăn mời mọi người.

- Mày ăn trước đi! – Cụ Crackenthorpe ra lệnh.

- Xin ăn ngay!

Cedric cắn luôn một miếng, trong khi bà Marple cười vui vẻ:

- Một hành động can đảm đáng khâm phục! Nhất là sau ngần ấy vụ đầu độc.

Rồi bà bắt chước Cedric. Đột nhiên bà nhăn mặt, cố nín thở.

- Tôi bị hóc xương… một cái xương dăm, - bà cố nói thật khẽ, vẻ mặt lo lắng. – Mắc trong cổ họng…

Bác sĩ Quimper đứng phắt dậy, với va li nhỏ đựng dụng cụ y tế, lấy ra một cái kẹp bằng kim loại mạ kền sáng loáng, yêu cầu bà già há to miệng.

Bằng cử chỉ thành thạo, ông ta loay hoay chìa dụng cụ vào cổ họng bà già. Đúng lúc ấy, bà Gillicuddy bước vào cùng với Lucy.

Nhìn cảnh tượng diễn ra trước mắt - bà Marple như bị đè ngửa, trong khi viên bác sĩ đỡ cổ bà - bà Gillicuddy bỗng nhiên thét lên:

- Chính hắn! … tên hung thủ trong toa tàu!

Nhanh như chớp, bà Marple gạt tay viên bác sĩ ra, tiến về phía bà bạn:

- Tôi biết trước chị sẽ nhận ra hắn, chị Gillicuddy! Đừng, chị đừng nói thêm một lời nào nữa!

Bà quay sang Quimper:

- Ông bác sĩ, lúc ông bóp cổ người phụ nữ trong toa tàu, ông không biết rằng có một người nhìn thấy. Bà bạn tôi đây, bà Gillicuddy, lúc đó ngồi trên đoàn tàu chạy song song với đoàn tàu của ông.

- Thế nghĩa là sao?… Quimper kêu lên, chân bước về phía bà Gillicuddy.

Bà Marple đã đứng chặn giữa hai người:

- Chỉ có một nghĩa duy nhất thôi: vừa rồi bà bạn tôi đã nhận ra ông và bà ấy sẽ tuyên thệ trước toà là khai đúng sự thật!…

Bà nói tiếp rất nhanh:

- Rất hiếm trường hợp một người thứ ba chứng kiến một vụ án mạng. Thông thường, những lời kết tội hung thủ chỉ là những chứng cứ gián tiếp. Riêng trong trường hợp này, là nhân chứng trực tiếp: Bà bạn tôi đã nhìn thấy tận mắt!

Mặt đỏ tía, Quimper gầm lên:

- Mụ già này điên!

Y định lao vào bà, nhưng Cedric đã nắm chặt vai y:

- Ra tên hung thủ ác độc ấy chính là mày? - ông vừa uất giận lắc phũ phàng vai gã bác sĩ vừa quát. – Chưa bao giờ tao có đôi chút cảm tình với mày đấy, ra tao đã không lầm. Tuy nhiên cũng chưa bao giờ tao nghĩ mày có thể tàn nhẫn đến như vậy! Thế mà…

Có tiếng động bên ngoài. Hai thanh tra Craddock và Bacon bước vào.

Bacon trịnh trọng nói:

- Bác sĩ Quimper, tôi cảnh báo ông biết, từ giây phút này…

Gã bác sĩ lại gầm lên:

- Quẳng cái câu cảnh báo của ông đi! Ai mà tin được những chuyện huyền hoặc của hai mụ già mất trí này? Ai tin được chuyện hai đoàn tàu chạy song song vớ vẩn kia?

Bà Marple đáp:

- Bà bạn tôi, bà Gillicuddy đã cẩn thận báo tin này cho cảnh sát ngay hôm 20/12 và đã cung cấp tất cả những chi tiết về nhận dạng cũng như động tác của hung thủ!

Cố trấn tĩnh lại, gã bác sĩ nói:

- Nhưng tại sao tôi cần phải giết một phụ nữ hoàn toàn không quen biết?

- Không phải hoàn toàn không quen biết, - Chánh thanh tra Craddock đáp. - Mà đấy là vợ ông!

______________________________

Trịch Vía Bang
- Cố Vấn Bang Hội -
Về Đầu Trang Go down
http://anfucafebook.blogspot.com/
Anfu

Anfu

Nữ Aries
Tổng số bài gửi : 1578
Birthday : 03/04/1995
Age : 24
Đến từ : Oxford

Chuyến tàu 16 giờ 50 - Agatha Christie - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Chuyến tàu 16 giờ 50 - Agatha Christie   Chuyến tàu 16 giờ 50 - Agatha Christie - Page 2 Empty24/11/2010, 20:26

Chương 27

Bà Marple điềm tĩnh nói:

- Đúng như tôi dự đoán, đây là vụ án khôn khéo nhất trong những vụ án các ông chồng tiến hành để thủ tiêu vợ!

Bà Gillicuddy ngạc nhiên hết nhìn bà bạn, lại nhìn Chánh thanh tra Craddock. Bà nói:

- Các vị làm ơn cho tôi biết đầu đuôi đi chứ?

Bà Marple đáp ứng ngay điều yêu cầu của bạn:

- Quimper thấy được khả năng kết hôn với một cô gái thừa kế một gia tài rất lớn, cụ thể ở đây là tiểu thư Emma Crackenthorpe. Tuy nhiên hắn vấp phải một trở ngại: Hắn đã có vợ. Thật ra, hai người đã ly thân và sống xa nhau từ lâu, nhưng người vợ không chịu ly hôn. Đó là những tin tức Chánh thanh tra Craddock thu thập được về Anna Stravinska: Chị ta có một người chồng quốc tịch Anh và chị ta là tín đồ Cơ đốc ngoan đạo. Không muốn bị kết tội là hai vợ, gã bác sĩ chỉ còn một lối thoát duy nhất: Thủ tiêu vợ.

“Kế hoạch của gã là giết vợ trong một toa tàu, rồi giấu tử thi vào cỗ quan tài trong ‘bảo tàng’ của dinh cơ Rutherford Hall. Khôn khéo của gã là gắn vụ án mạng vào gia đình Crackenthorpe. Trước khi tiến hành giết vợ, Quimper mạo danh Martine viết một lá thư gửi cho Emma, là người mà ông anh tiểu thư Edmund Crackenthorpe khi còn sống đã định kết hôn. Chuyện này Edmund đã báo cho em gái biết vài ngày trước khi ông ta tử trận.

Bà Gillicuddy hỏi:

- Nhưng làm sao Quimper biết được chuyện đó?

- Cô Emma coi gã là người thân nên đã tâm sự nhiều chuyện riêng tư, trong đó có chuyện của ông anh cô. Đến lúc cô hỏi ý kiến gã có nên kể cho viên thanh tra biết chuyện lá thư ấy không, thì Quimper khuyên cô nên kể. Hắn làm thế cốt để đánh lạc hướng cảnh sát, cho rằng người chết trong cỗ quan tài cổ chính là Martine. Khi thấy cảnh sát điều tra về nghệ sĩ múa Anna Stravinska, Quimper rất lo. Gã bèn bố trí để có một bưu thiếp gửi từ đảo Jamaique, giả danh là của Anna Stravinska gửi cho một bạn đồng nghiệp trong đoàn ballet Maritski.

Dụ Anna đến gặp gã tại London là chuyện rất dễ: Gã chỉ cần ngỏ ý hai vợ chồng gặp nhau để làm lành, nối lại tình cảm xưa. Chúng ta chưa nói đến những vụ án mạng giết vợ này đã đủ cho thấy tên Quimper này tham lam đến mức nào: đóng vai một bác sĩ tốt bụng, hắn tìm cách đoạt một phần lớn trong gia tài của gia đình Crackenthorpe. Muốn vậy, gã phải giết thêm một số người có quyền hưởng thừa kế, bằng những thủ đoạn hết sức tinh vi. Bước thứ nhất: Hắn tung tin có kẻ đang dùng chất độc từng ít một để giết dần cụ Crackenthorpe. Bước thứ hai: Hắn đưa chất độc vào, với lượng nhỏ. Mục đích của gã là tạo nên một không khí nghi kị lẫn nhau trong mấy anh em, đồng thời để đánh lạc hướng cơ quan điều tra. Mặt khác, gã chưa muốn cụ Luther Crackenthorpe chết trước khi hắn cưới tiểu thư Emma.

Chánh thanh tra Craddock ngắt lời bà già:

- Nhưng Quimper không có mặt tại Rutherford Hall lúc nấu món gà cà ri!

- Lúc cô Lucy bày lên bàn, trong món cà ri chưa có thuốc độc… Chỉ sau khi có triệu chứng ngộ độc, gã Quimper mới lấy chỗ thức ăn thừa đem về, nói là về xét nghiệm, thật ra để gã cho arsenic vào.

Viên Chánh thanh tra cãi:

- Nếu vậy, mọi người ăn món gà nấu cà ri không có thuốc độc. Vậy tại sao họ bị ngộ độc?

- Ông quên bình rượu pha à? Quimper đỡ lấy trong tay cô Lucy và lén bỏ arsenic vào. Món gà nấu cà ri chỉ để đánh lạc hướng. Đoạn sau thì dễ giải thích. Do thấy viên bác sĩ của gia đình tận tụy, mọi người không ai cảnh giác và gã rất dễ bỏ thuốc độc vào bất cứ đâu. Thế là Alfred bị hắn giết. Việc giết Harold cũng không khó khăn gì mấy. Gã bác sĩ đã chuẩn bị từ trước, dặn Harold đừng uống tiếp nữa. Tóm lại, mọi hành vi đều được gã tính toán kỹ lưỡng, bằng khối óc bình tĩnh và tỉnh táo của những tên sát nhân bậc thầy!

Chánh thanh tra Craddock tán thành:

- Điều đó tôi hoàn toàn đồng ý với bà, thưa bà Marple!

Bà Marple suy nghĩ một lát rồi nói tiếp:

- Tôi nghiệm thấy một người, cho dù ta chỉ thấy lưng, vẫn có một số nét nào đó khi gặp lại ta có thể nhận ra. Chính vì thế, tôi muốn bố trí mà không cho ai biết, để bà bạn tôi, Gillicuddy, nhìn thấy gã Quimper quay lưng lại bà ấy, trong tư thế giống như tư thế bà ấy đã nhìn thấy trong toa tàu. Đó là tư thế cúi xuống, đè ngửa một phụ nữ… Phải nói cô Lucy đã giúp tôi trong việc thảo ra kế hoạch trên.

Hai viên thanh tra Craddock và Bacon quay về phía Lucy Eyelessbarrow định khen ngợi thì bà Gillicuddy đã lên tiếng:

- Thú thật là trong một lúc quá kinh ngạc tôi đã kêu lên “Chính hắn!”, quên mất rằng hôm ngồi trên tàu tôi chỉ nhìn thấy lưng gã, có thấy mặt gã đâu?

- Lúc thấy chị thét lên, tôi sợ quá, nhưng chính chị thét như thế mà hắn đờ người không kịp nói câu gì!

Chánh thanh tra Craddock bật cười thoải mái:

- Hai bà bên tung bên hứng nhịp nhàng quá! Nhưng bây giờ sẽ ra sao đây? Trước tiên là tiểu thư Emma Crackenthorpe…

- Cô ấy sẽ quên gã bác sĩ và chúng ta cầu mong cô ấy gặp được người đàn ông khác xứng đáng.

- Còn cô Lucy Eyelessbarrow cũng thế chứ?

- Sao lại không?

- Tôi chưa biết cô ấy sẽ chọn ai đây?

Bà Marple nheo mắt:

- Cô đã có ý định gì chưa, Lucy?

- Thú thật là chưa. Nhưng hình như bà đã đoán trước được rồi?

- Đúng thế, - bà Marple mỉm cười, đáp - Và tôi gần như tin chắc là tôi không đoán lầm.

END

______________________________

Trịch Vía Bang
- Cố Vấn Bang Hội -
Về Đầu Trang Go down
http://anfucafebook.blogspot.com/
Sponsored content




Chuyến tàu 16 giờ 50 - Agatha Christie - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Chuyến tàu 16 giờ 50 - Agatha Christie   Chuyến tàu 16 giờ 50 - Agatha Christie - Page 2 Empty

Về Đầu Trang Go down
 

Chuyến tàu 16 giờ 50 - Agatha Christie

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 2 trong tổng số 2 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
CFC :: Giải Trí :: Thư viện :: Thư viện truyện trinh thám-