CFC
Khách viếng thăm sẽ rất thiệt thòi đấy!!! Đăng nhập để chia sẻ...
Login để yêu thương... ^^



Conan Fan Club
 
IndexĐăng kýĐăng Nhập

Share | 
 

 [Long Fic sưu tầm] This is the fate

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : 1, 2  Next
Tác giảThông điệp
pewendy171



Nữ Capricorn
Tổng số bài gửi : 239
Birthday : 17/01/1997
Age : 19
Đến từ : 1 nơi xa lắm.....

Bài gửiTiêu đề: [Long Fic sưu tầm] This is the fate   8/1/2011, 11:54

Fic này là của 1 chị trên web khác, Wen thấy hay nên post cho mọi người xem nhé, mong cả nhà ủng hộ ^^
Chap 1: Lời tỏ tình bất ngờ
Tại khu căng –tin trường , London
- Cậu nhận được thiệp mời sinh nhật của Hakuba chưa? - Sonoko hỏi cùng với cái điệu bộ bí ẩn
- Ch…chưa, mà tí nữa thì quên mất, sắp tới sn của Hakuba rồi nhỉ !?!?- Ran trả lời với 1 miệng thức ăn
- Gì thế này, hắn ta nghĩ gì mà lại chưa đưa thiệp cho bạn gái mình chứ - Sonoko chọc
- Gì chứ, ai là bạn gái hắn - mặt Ran ần đỏ
- Nếu mà Hakuba nghe được thì sẽ…
- Cậu muốn nói gì thế? - Ran thắc mắc
- Cậu quay lại đi thì biết- Sonoko nói với gương mặt đầy sự ngạc nhiên
- Ủa! Hakuba, cậu ngồi đây từ khi nào thế ? –Ran hỏi ( tim cô đập nhanh, có lẽ vì sợ Hakuba nghe thấy cuộc đối thoại của mình với Sonoko ấy mà)
- Mình chỉ mới ngồi xuống thôi- Hakuba buồn bã trả lời (anh đã vô tình nghe hết câu chuyện rồi mà ^^ )
- Xin lỗi vì mình đưa thiệp cho cậu hơi muộn- Hakuba nói
- Ko sao đâu mà, Ran sẽ không trách đâu mà sợ- Sonoko chọc
- Cậu có ngưng ngay khổng ?- Ran nói với giọng bực tức
- 2 người đã hẹn hò còn gì, còn ở đó giấu nữa, mà sắp tới Ran ta sẽ có điều bất ngờ đây , hahaha- Sonoko thầm nghĩ
Cuối cùng thì cái ngày đó cũng đến
Tối, tại khu biệt thự của Hakuba
- Thật không ngờ cậu ấy lại mời nhiều người đến thế- Ran tỏ vẻ thắc mắc
- Cái đó thì đượng nhiên rồi, hôm nay là ngày quan trọng mà - Sonoko vừa nói vừa nở 1 nụ cười nham hiểm .
- Gì ghứ , chỉ là sinh nhật lần thứ 17 của cậu ta thôi mà, làm thế này thì quá phô trương rồi- vừa nói Ran vừa nhin xung quanh
- Mà Sonoko này , hình như hôm nay mọi người có vẻ hơi khác lạ, thì phải ?
- Có gì đâu, mình cảm thấy bình thường mà- Sonoko quơ quơ cái tay
- Cậu không thấy họ cứ nhìn 2 đứa mình hay sao?
- Thì Ran hôm nay trông đẹp như 1 thiên thần , không thể cho mọi người ngắm nhìn tí mà, hay là… chỉ để giành riêng cho Hakuba ngắm thôi- Sonko chọc
- Cậu thật là…., không đùa nữa – Ran nói với khuôn mặt đầy nghiêm túc
Bỗng nhiên tất cả các ngọn đèn mờ dẩn , tiếng nhạc du dương nổi lên cùng lúc đó 1 ánh đèn trắng rọi thẳng vào Ran
- Gì thế này- người cô đơ ra
- Thì ngay sau lưng cô, anh chàng Hakuba trong bộ com-lê màu trắng tiến lại gần và qùy xuống trước mặt Ran và nói:
- Em hãy làm bạn gái anh nhé , Ran ^^
- Ơ,…- Ran quá bất ngờ vì điều này, mặt cô đỏ như trái cà chua chin mọng và không biết nói gì nữa
- Đồng ý đi Ran- Sonoko la lên
Lúc này , cô bắt đầu lấy lại bình tĩnh, và khẽ gật đầu
Hakuba cười sung sướng, anh lấy chiếc nhẫn trong túi và đeo vào tay Ran
- Hôn nhau đi nào – Sonoko la lên và đám bạn cùng nhau ủng hộ làm phản
Cuối cùng để kết thúc trận hỗn loạn đó, Hakuba đã hôn lên má Ran 1 nụ hôn thắm thiết ^^
p/s: đừng shock mọi ng` nhé, có vài chỗ sai chính tả, Wen bận rồi, chưa sửa được, mong mọi ng` thông cảm :( và đây là Nguồn


Được sửa bởi pewendy171 ngày 20/5/2011, 09:30; sửa lần 3.
Về Đầu Trang Go down
Angela



Nữ Capricorn
Tổng số bài gửi : 119
Birthday : 18/01/1999
Age : 17
Đến từ : London

Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic sưu tầm] This is the fate   8/1/2011, 12:44

Bóc tem :oops: (còn cái phong bì đó ai lấy thì lấy Very Happy)
Đến bây giờ mình vẫn chưa thể tin là Hakuba và Ran... :h4: .Fic này hay lắm, rất lãng mạng nhưng vứt Shinichi của tui đâu rùi :244: ?(Ý nhầm Shinichi đâu phải của mình :| )
Thui cũng cứ vote cho Wen
Về Đầu Trang Go down
Samy_chan



Nữ Sagittarius
Tổng số bài gửi : 1141
Birthday : 15/12/1997
Age : 18
Đến từ : Wonderful World

Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic sưu tầm] This is the fate   8/1/2011, 15:06

Ế ! Hì ^^
Đúng shock thì có thật ^^ nhưng tớ đoán rằng về sau sẽ càng gay cấn hơn ( vì đây là fic ShinxRan mà lại XD ) . Dù sao cũng thanks Wen cái nhé ^^

______________________________
:17: BANG TRỊCH VÍA
) Online thường trực, phát bực thường xuyên )
Chức vụ : Tả sứ kiêm bảo vệ :30:


~ Mối tình đầu như bước chân trên cát ...
Bước thật nhẹ nhưng để lại rất sâu ...!
Về Đầu Trang Go down
http://vn.myblog.yahoo.com/se7venjo
pewendy171



Nữ Capricorn
Tổng số bài gửi : 239
Birthday : 17/01/1997
Age : 19
Đến từ : 1 nơi xa lắm.....

Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic sưu tầm] This is the fate   8/1/2011, 19:01

Chap mới đây, chap nóng hổi vừa thổi vừa xem đây ^^
Chap 2: Return
Sau khi buổi tiệc kết thúc
- Sonoko khai ra mau, cái này cậu biết từ trước rồi đúng ko? – Con mắt hình viên đạn ấy có thể bắn chết người
- Gì chứ , mọi người trong trường ai cũng biết mà ? – Sonoko nói với gương mặt ngây thơ vô số tội
- Hả ? gì cơ, mọi người đều biết cơ à ?- mặt Ran đỏ lên
- Thì chính là tấm thiệp mời có ghi rõ mà, đúng ko Hakuba ?- Sonoko hướng sự tra hỏi của Ran sang Hakuba
- Thì ra đây là âm mưu của cậu, làm mình gượng chết – con mắt hình viên đạn ấy chuyển đổi mục tiêu
- Mình muốn tạo cho cậu sự bất ngờ mà, đừng giận nữa mà !!!
- Tha mấy cậu lần này thôi đó, lần sau cậu mà làm vậy nữa thì mình thật sự giận đó - Ran ngồi xuống uống ngụm nước rồi nói tiếp
- Chuyện này mình cũng đã từng nói qua với các cậu rồi, mình sẽ quay về Nhật, vì mình thật sự muốn nhớ lại kỉ niệm thơ ấu của mình, và giấy tờ chuyển trường đã ổn thỏa – Ran nói với giọng hơi luyến tiếc
- Vậy cậu định về thật à ? - giọng Sonoko buồn hẳn đi
- Mình sẽ qua Nhật cùng Ran khi thu xếp mọi chuyện ở đây- Hakuba nói
- Cậu ko cần vì tớ mà sang Nhật đâu
- Haha, Ran sướng nha, có cả 1 chàng thám thử nổi tiếng lại còn đẹp trai làm bạn trai, bây giờ lại còn vì cậu mà sang Nhật – Sonoko chọc
- Cậu thôi nói bậy đi – mặt Ran ần đỏ
- Cứ để đó, mình sẽ cho 2 cậu 1 bất ngờ nho nhỏ - Sonoko nghĩ thầm
1 tuần sau
Tại sân bay quốc tế
- Cậu nhớ giữ gìn sức khỏe nha – Sonoko nói
- Uhm, cậu cũng vậy đó, tính cậu hay cẩu thả lắm – Ran bắt đầu lên lớp
- Biết rồi mà , cậu ko cần cứ nói đi nói lại như bà cụ non vậy
- Mình sẽ qua Nhật sau, Ran nhớ giữ gìn – Hakuba nói
- Cậu ko cần thiết qua đó đâu
- Ko sao, sắp tới giờ rồi, Ran mau vào đi- Hakuba lảng sang chuyện khác
Sáng, tại trường Teitan, Nhật
Một cô gái với gương mặt thiên thần, đôi mắt xanh long lanh với mái tóc đen dài ngang lưng làm cho trường học trở nên nhốn nháo , từng đám con trai cứ trố mắt lên nhìn, còn tụi con gái thì cảm thấy khó chịu
- A2, A3, A4….- vừa nhẩm vừa đưa mắt lên nhìn
Rầm…
- Xin lỗi, mình đang vội- 1 giọng nói ấm áp vang lên trong khi cô vẫn còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình
- Ko sao- Ran vừa xoa đôi bàn tay vừa nói
- Để mình giúp bạn – Shin cuối người xuống nhặt những cuốn sách của Ran
- Thật tình xin lỗi, nếu có gì ko biết mình sẽ giúp bạn, chúng ta sẽ còn gặp lại nhau mà – Shin nở nụ cười nửa miệng quen thuộc
- Cảm ơn cậu- Ran nở nụ cười
Shin như chết đứng với nụ cười đó (chap sau sẽ rõ ^^)
Reng ……
Tiếng chuông làm cho Shin giật mình và cô bạn ấy cũng đã đi mất
- chúng ta sẽ còn gặp lại, nhất định mình sẽ làm rõ chuyện này, nhất định là thế- vừa chạy vội vào lớp Shin nghĩ thầm và nở nụ cười bí hiểm
p/s: trong fic này, tác giả đã nói tắt tên của anh Shinichi là Shin, vì giữ nguyên bản, mình ko sửa nhé, mong các bạn thông cảm


Về Đầu Trang Go down
Angela



Nữ Capricorn
Tổng số bài gửi : 119
Birthday : 18/01/1999
Age : 17
Đến từ : London

Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic sưu tầm] This is the fate   8/1/2011, 19:11

Hì Hì, lại có tem rùi, sướng wá cười lăn cười bò .Cuối cùng thì Shin cũng xuất hiện hihihi ;) ,nhưng thế này thì Ran với Shin à, mình không mún Hakuba buồn đâu :244:.
Vote cho Wen Very Happy
Về Đầu Trang Go down
pewendy171



Nữ Capricorn
Tổng số bài gửi : 239
Birthday : 17/01/1997
Age : 19
Đến từ : 1 nơi xa lắm.....

Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic sưu tầm] This is the fate   8/1/2011, 19:26

Và dag rảnh, post chap mới lun cho mọi người, nhưng sorry fan Kid nhé, bởi trong chap này, anh Kid sẽ đóng vai.... thầy giáo (đừng đập Wen, Wen vô (số) tội :evil:)
*************
Chap 3:Người bạn mới
chap tiếp nè mọi người, viết ko được hay lắm, có gì mọi người góp ý cho mình nha ^^
Chap 3 : Người bạn mới
- Ph....phù...........
- Cuối cùng cũng kịp giờ, cũng may mà thầy chưa vào lớp, đúng như mình nghĩ – Shin ngồi xuống ghế với tư thế uể oải
- Mình phải đặt biệt danh cho cậu là “ thám tử chuyên đi học trễ” đó, Shin – Hattori chọc
- Tối qua mình lo tham khảo tập tài liệu về vụ án mà bác Megure nên quên cả thời gian, khi nhìn lại thì đã 6h30 sáng rồi- Shin nói với bộ mặt thiểu não
- Vậy là bài tập về nhà cậu vẫn chưa làm rồi ?- Hattori tiếp tục công kích
- Vì đơn giản nó quá dễ, nhìn vô là biết kết quả rồi – Shin cũng ko chịu thua
- STOP….., 2 người ngưng cuộc đấu khẩu lại đi – Kuzuha và Shiho đồng thanh
- Sáng nào mà ko nghe 2 người cãi cọ thì bữa đó trời sẽ mưa to đó – Kuzuha quay sang liếc Hattori
- Uhm, mình đồng tình – Shiho giơ tay ủng hộ
- Kazuha này, sáng vào trường mình có nghe mọi người nói là có cô bạn mới về trường mình thì phải
- Uhm, mình thấy đám con trai cứ trố mắt nhìn theo, làm mất mặt trường Teitan quá đi – Kazuha tiếp tục quay mặt về phía Hattori
- Gì chứ, cô ta đẹp, thì mọi người có quyền ngắm, chứ có làm gì đâu…. Mà sao cậu cứ nhìn mình hoài thế- Hattori tỏ vẻ bực tức
- Ở ! mà thôi , cậu em bị gái đẹp xỏ mũi thì đừng ngồi tham khóc với chị nhá – Kuzuha nói như muốn thét vào mặt hắn
- Thôi, bớt nóng đi – Shi lên tiếng xoa dịu cơn giận của cô bạn mình
Hattori quay sang phía Shin, người mà từ nãy giờ đang nằm gục trên bàn vì sự kiệt sức cho đêm hôm qua đã thức trắng đêm
- Đừng nằm ngủ trong lớp chứ, có coi lắm –Hattori lay người Shin
- Cậu có biết hôm nay có 1 cô gái từ nước ngoài chuyển sang trường chúng ta ko? – Hattori tiếp tuc nói
- Ko biết cô ấy sẽ học lớp nào nữa ?
- A7 và cũng là lớp này- Shin trả lời đầy dứt khoát
- Sao cậu biết – Hattori hỏi với giọng đầy nghi vấn
- Khi đang vội, mình đã lỡ đụng vào cô ấy – Shin nói
- Ôi !! gì thế này, mới sáng vào đã xảy ra 1 sự kiện nổi bật thế rồi , bạn bè cũng nên kể cho nhau nghe chứ - Hattori ngồi trách móc Shin
Chỉ tội cho Shin, đang lúc mệt mỏi còn bị nghe những lời trách móc của bạn mình, lúc đó anh chỉ muốn có cái gối và giường thôi, vậy sao mà khó quá không biết
Và Shin như được thoát khỏi sự tra tấn lỗ tai của bạn mình khi người thầy trẻ Kaito bước vào lớp
- Hôm nay lớp ta sẽ có thêm 1 người bạn mới từ London chuyển qua- thầy Kaito nói
- Xin chào mọi người, mình tên là Ran Mori – 1 nụ cười quen thuộc nở trên đôi môi cô ấy khiến mọi người trong lớp đều xao xuyến
- Này Shin, sao cậu cứ ngắm cô bạn mới hoài vậy, tình yêu sét đánh rồi sao – Hatto quay sang chọc Shin
- Cậu nói gì thế, vì mình nhìn cậu ấy thấy rất quen – Shin quay lại trả lời nhỏ với Hattori
- Ran, em hãy xuống dưới cái chỗ trống kế bên Shin-kun, có gì ko biết thì hỏi cậu ấy- Kaito nói tiếp
- Là cậu ấy sao ?- vừa đi Ran vừa suy nghĩ
- Chào, chúng ta lại gặp nhau rồi – Shin nở nụ cười chào mừng người bạn mới
Sau lưng anh, 4 con mắt ngơ ngác nhìn anh với vẻ mặt khó hiểu, còn Hattori thì đang rủa thầm, không hiểu sao anh lại có số hưởng thế, có cô gái đẹp thế ngồi kế bên trong khi kế bên anh lại là “ bà chằn “ Kazuha
Tiết học như thế trôi qua, thế nhưng ánh mắt của Shin ko ngừng nhìn sang cô bạn mới với vẻ đầy suy tư



Được sửa bởi pewendy171 ngày 9/1/2011, 11:31; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
Angela



Nữ Capricorn
Tổng số bài gửi : 119
Birthday : 18/01/1999
Age : 17
Đến từ : London

Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic sưu tầm] This is the fate   8/1/2011, 19:47

TEMMMMMMM(hình như 3 fic chỉ có mỗi mình có tem hay sao ấy == )
Hihihi,vui quá fic này càng ngày càng hay.Post bài tiếp đi nhé Wen :oops: .
Đoạn cuối Angela đoán là: ShinxRan, HakxShiho, HeijixKazuha ;thế mới có hậu
Về Đầu Trang Go down
Tochinato



Nữ Cancer
Tổng số bài gửi : 333
Birthday : 26/06/1995
Age : 21
Đến từ : http://sonbang.info

Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic sưu tầm] This is the fate   8/1/2011, 20:38

hihi...fic này mới lạ à nha ^^
nó có vẻ hay hay đó ^^
ko phải là ShinXRan và là HakubaXRan từ trước à :">
post típ nhe bạn ^^
thanks
Về Đầu Trang Go down
http://sonbang.info
Samy_chan



Nữ Sagittarius
Tổng số bài gửi : 1141
Birthday : 15/12/1997
Age : 18
Đến từ : Wonderful World

Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic sưu tầm] This is the fate   8/1/2011, 21:02

Hakuba cũng siêu cool mà Shin thì cũng làm tớ phải phát " khóc " vì siêu tuyệt . Hic , không muốn anh nào khổ đâu :cry:

Mà Shiho có vẻ vui vẻ hẳn lên rồi ^^ . Như Angela nói thì để HakubaxShiho là được ^^



______________________________
:17: BANG TRỊCH VÍA
) Online thường trực, phát bực thường xuyên )
Chức vụ : Tả sứ kiêm bảo vệ :30:


~ Mối tình đầu như bước chân trên cát ...
Bước thật nhẹ nhưng để lại rất sâu ...!
Về Đầu Trang Go down
http://vn.myblog.yahoo.com/se7venjo
pewendy171



Nữ Capricorn
Tổng số bài gửi : 239
Birthday : 17/01/1997
Age : 19
Đến từ : 1 nơi xa lắm.....

Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic sưu tầm] This is the fate   9/1/2011, 11:40

He he, hình như Wen nhớ cuối cùng là.......j` j` đó, Shin vs Ran wa bao nhiu sóng gió mới tới với nhau ^^ và post cho mọi ng` xem tiếp nữa nè XD
*********************************************
Chap 4: Sự khởi đầu
RE……RENG……….
- Cuối cùng thì cũng được nghĩ giải lao – Hattori la lên
- Này suốt buổi học mình cứ thấy cậu nhìn cô ấy suốt như người mất hồn- Hattori quay sang nói nhỏ với Shin
- Ko có gì, chỉ là…., mà thôi mình sẽ nói cho cậu sau
Trong khi 2 anh chàng ngồi thầm thì to nhỏ thì Kuzuha quay sang làm quen với cô bạn mới
- Xin chào!!! mình là Kazuha, còn đây là Shiho rất vui được làm quen bạn !!!- Kuzuha giới thiệu
- Mình cũng rất vui khi được làm quen với các cậu – Ran vui vẻ trả lời
Ko thể kiềm chế sự tò mò của mình trong suốt 2 tiết đầu, Shiho hỏi
- Cậu quen với Shin à? Sao Shin lại nói “ lại gặp nhau” thế?
- À !!! Chuyện này mình cũng ko rõ, chỉ biết là sáng nay bạn ấy va phải mình và rồi sau đó có nói là sẽ gặp lại – Ran quay sang nhìn Shin
Anh chàng Hattori nghe thấy thế, bắt đầu trổ tài suy luận của mình. Làm cho Shin chưa kịp mở miệng trả lời
- Có gì đâu chứ, muốn biết chuyện này thì ko có gì quá có với thám tử nổi tiếng, đặc biệt là với Shin, đúng ko ?- Hattori quay sang Shin
- Uhm, vậy thì cậu thử nói tiếp xem sao
- Lúc nãy Ran đã nói là cậu va phải cô ấy, và theo như mình phán đoán, lúc ấy trên tay cô ấy chắc hẳn sẽ đang cầm những quyển vở trên tay
- Và với tình cảnh đó, Shin nhất định đã nhặt lại những quyển sách đó cho Ran và đã thấy cô ghi lớp 12A7 trên đó – Hattori nói với giọng đầy tự tin
- Nhưng cậu làm sao biết chắc Shin lại để thấy chứ, trong khi cậu ấy đang khá là gấp- Kuzuha hỏi
- Có gì đâu, đối với 1 thám tử thì việc quan sát cẩn thận đã trở thành 1 thói quen , đừng tỏ ra ngốc thế chứ
- Thì ra là thế…, giống nhau thật - Ran suy nghĩ đến ai đó rồi cười vu vơ
- Nếu nói vậy 2 cậu là 2 thám tử khá nổi tiếng bên Nhật Shinichi Kudo và Hattori Heiji rồi, thật là hân hạnh khi gặp được 2 cậu
- À !!! Cũng ko tới nỗi nổi tiếng như cậu nói đâu- Hattori trả lời với vẻ ngượng ngùng
- Hay cuối giờ này chúng ta đi uống nước cùng nhau để cho mình hiểu rõ hơn về các hoạt động cũng như là các cậu nhá – Ran nói
- Uhm, ý hay đó – Kuzaha la lên
- Mình cũng định thế- Shiho nói
- Mình thì ko bận gì – Hattori quay sang nhìn Shin
- Mình thì sao cũng được – Shin trả lời
- Vậy quyết định thế nhé - Ran sung sướng la lên
Trong lòng mọi người bây giờ đều nghĩ đến cuộc hẹn cuối giờ, mọi người thay nhau nhìn vào cái đồng hồ phía sau, cứ như thời gian đang đứng lại, làm cho cả đám thấy mệt mỏi vì chờ đợi ( ngoại trừ Shin, anh mang 1 bộ mặt đầy tâm sự, trong đầu anh bây giờ chỉ toàn là hình ảnh của cô bạn thân thuở nhỏ).
Tiếng chuông reo lên như kết thúc sự chờ đợi, tất cả mọi người đều phấn khởi trở lại.
- Shin, cậu sao thế ? hôm nay cậu như người mất hồn vậy ? – Hattori vỗ vai Shin
- À, ko có gì đâu, mình thấy cũng như thường ngày thôi
- Tan học rồi đó, cậu còn ngồi thừ người ở đây, cả đám con gái đã đi trước rồi đấy – Hattori có vẻ hơi lo lắng
- Vậy mình cũng nên đi thôi- Shin nhanh chóng dọn sách vở vào cặp và bước đi mà quên mất cậu bạn thân
- Cái thằng này- Hattori nhìn Shin ko nói lên lời
p/s: Có j` mỗi lần post, Wen sẽ post 2 chap cho cả nhà đọc tiện thể lun nhá ^^
Về Đầu Trang Go down
pewendy171



Nữ Capricorn
Tổng số bài gửi : 239
Birthday : 17/01/1997
Age : 19
Đến từ : 1 nơi xa lắm.....

Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic sưu tầm] This is the fate   9/1/2011, 12:01

Chap 5: Cuộc hẹn thú vị
Tại quán caffe Poirot,
- Nơi này thật tuyệt, lại gần nhà mình nữa – Ran nói
- Vậy là nhà Ran gần với Shin rồi – Kazuha quay sang
Cô phục vụ cầm menu đến:
- Hôm nay mấy đứa đến làm cho quán nhộn nhịp hẳn lên, mấy đứa dùng như mọi khi nha - Cô nháy mắt với cả bọn
- Còn em dùng gì? - cô phục vụ hỏi Ran
- Cho cháu ly nước chanh, nhưng chị pha hơi chua cho em nhé – Ran trả lời
Cô phục vụ cùng cả đám tròn xoe mắt nhìn Ran, còn cô thì nhìn mọi người với con mắt thơ ngây ko biết gì
- Này, thì ra cũng có người chung sở thích với cậu đến thế - Hattori la lên
Mọi người bật cười sau khi Hattori vừa dứt lời. Lần này đến lượt đôi mắt Ran tròn xoe nhìn mọi người, rồi quay sang nhìn Shin, người có cùng sở thích khác người giống cô
- Sao Ran thích uống vị chua vậy ?- Shi lên tiếng
- Vị chua làm con người ta tỉnh táo, tìm lại sức sống khi đang mệt mỏi, vị chua cũng là mùi vị cũng như những nỗi buồn xót xa , nỗi tiếc nuối trong cuộc sống, điều này luôn nhắc mình rằng mình đang sống trong hạnh phúc,phải biết trân trọng điều trước mắt, còn vị ngọt sẽ làm mình trở nên là người luôn hưởng thụ, luôn chỉ biết đến niềm vui, sự sung sướng và dễ đánh mất những thứ quý giá bên ta.
Vẫn chưa hết sự ngạc nhiên , mọi người bây giờ chỉ có thể nhìn nhau bằng cặp mắt khó hiểu, lấy đâu 2 người có ý tưởng lớn trùng khớp đến nỗi ko sai 1 chữ trong việc giải thích sở thích của mình đến thế
Shin nhìn Ran với 1 ánh mắt khó hiểu, ko lẽ là cô ấy – Shin suy nghĩ
- Ôi trời! mình có cảm tưởng như 2 người quen nhau thừ trước rồi vậy, sở thích lẫn lời giải thích đều giống y như đúc – Kazuha la lên
Trong lúc này , cô phục vụ đem nước uống ra, làm Ran chưa kịp trả lời, thế rồi cả bọn quay lại vấn đề chính
- Cô giáo lúc nãy đến tìm thầy Kaito lúc giữa giờ là ai thế? Có vẻ như là làm thầy rất bực tức – Ran hỏi
- À ! Ran đang nói đến cô giám thị Aoko à, cô này khó tính lắm, hôm nay tìm thầy chắc là vì việc Shin ta hôm nay lại đi trễ đấy mà – Hattori nhìn Shin
- Gì chứ, việc cô ấy làm thầy Kaito tức đâu liên quan đến tớ, tuy mình đi trễ thì cô ấy chỉ cần báo với thầy thôi, ai bảo cô ấy chọc cho thầy tức đâu
- Mà trong trường ai lại ko biết, 2 người này “xa nhau thì nhớ, gần nhau thì cãi” – Shin minh oan
- Vậy là 2 người này có tình ý với nhau rồi còn gì , yêu nhau lắm cắm nhau đau mà – Ran nói
- Điều này thì ko thể nói trước – Shi vừa cầm tách caffe trên tay vừa nói
- Mà cậu định tham gai câu lạc bộ ngoại khóa nào chưa ? trường mình có CLB karate, CLB Aikido, CLB nghiêm cứu hóa, còn có CLB bóng đá nữa…- Kazuha vừa uống ly trà sữa của mình vừa kể 1 loạt cho Ran nghe
- Chắc mình sẽ vào câu lạc bộ karate, mình giỏi chỉ có môn đó thôi – Ran cười
Mọi người nói chuyện vui vẻ mà quên cả giờ, thì ra bây giờ đã 3h chiều, mọi người cũng phải tạm gác cuộc trò chuyện tại đây
- Này Shin, cậu thay mặt cả nhóm đưa Ran về nhà nhé, dù gì nhà cậu và cô ấy cũng gần nhau mà – Hattori nháy mắt với Shin như hiểu ra chuyện gì
- Gì kì thế, cả bọn đưa về mới đúng chứ - Kazuha cãi lại
- Nhưng nhà mọi người đều ở khá xa,giờ lại muộn rồi , nên về nhà sớm thôi- Hattori đẩy Kazuha đi về phía trước
Shiho thấy vậy cũng chào tạm biệt 2 người rồi ra về
Chỉ còn 2 người, hàng chục câu hỏi mà Shin ko thể nói tại quán, đây là thời điểm tốt nhất cho anh nói chuyện, phải cám ơn Hattori đã lanh trí tạo cho anh cơ hội này, có lẽ Hattori cũng đã phần nào đoán ra sự việc
- Ran này, từ nhỏ là cậu đã sống ở London à?
- Ko, mình sống ở London từ khi mình 9 tuổi, là vì mình gặp tai nạn khi đi trên đường tới chỗ nào đó, sau đó phải qua London làm phẫu thuật và sống ở đó luôn, cái này là do mẹ mình nói lại – Ran ngạc nhiên trước câu hỏi của Shin
- Vậy mục đích của cậu về Nhật là gì thế ?- Shin tiếp tục hỏi
- Mình muốn tìm lại kí ức tuổi thơ của mình, vì sau vụ tai nạn đó mình ko còn nhớ gì nữa, nhưng mình cứ có cảm giác là có ai thứ gì đó ở đây đang chờ đợi mình, và nếu mình ko quay về tìm ra nó, thì có lẽ mình sẽ hối hận suốt đời – Ran trả lời với giọng trầm hẳn
- Sao cậu lại hỏi mình những câu hỏi như vậy?
- Ko có gì đâu, mình tò mò vì thấy cậu có sở thích khá giống mình ấy mà – Shin lảng sang chuyện khác
- Mình cũng ko rõ nữa, mình thích vị chua này từ nhỏ rồi
- Đến nơi rồi, nói chuyện với cậu mình có 1 cảm giác rất quen thuộc, rất gần gũi, làm cho trong lòng mình có tí gì đó ấm ấp – Ran quay sang nhìn Shin
Mặt Shin ẩn đỏ, làm anh vội quay sang hướng khác ko dám để cho Ran thấy gương mặt hiện giờ của mình
- Mình vào nhà đây, bye nhé – Ran chào Shin rồi đi thẳng vào nhà
Shin nhìn ngôi nhà của Ran 1 hồi lâu , rồi nói thầm với chính mình: “Trên đời này có sự trùng hợp đến thế sao ?”
p/s: xong 1 chap nữa với cả nhà nhé Very Happy
Về Đầu Trang Go down
Angela



Nữ Capricorn
Tổng số bài gửi : 119
Birthday : 18/01/1999
Age : 17
Đến từ : London

Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic sưu tầm] This is the fate   9/1/2011, 13:52

Trời ơi! Hay không thể tả được ,hay quá :cry: (hình như mình hơi quá khích :| )
Ủa, thế Ran là bạn hồi nhỏ của Shin ̀a? Sao có nhiều điều trùng hợp thế? Buồn cười nhất là ''Thầy giáo Kaito và cô giám thị Aoko'',dzui dễ sợ Very Happy
Đăng chap tiếp nhé Wen :P
Về Đầu Trang Go down
Anfu



Nữ Aries
Tổng số bài gửi : 1578
Birthday : 03/04/1995
Age : 21
Đến từ : Oxford

Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic sưu tầm] This is the fate   10/1/2011, 08:52

Wen vào báo cáo lại fic này tại đây nhé, thời hạn là 3 ngày, còn cái List các topic trong box Conan Fanfiction kia chỉ là Mod lập ra để quản lí thôi, mem ko báo cáo vào đấy. Mà rõ ràng mình đã ghi chú ý rõ to ở đầu topic là "mem ko báo cáo tại đây" rồi mà hình như chẳng ai nhìn thấy cả == Báo cáo của Wen ở List Conan Fanfic Anita sẽ del.

______________________________

Trịch Vía Bang
- Cố Vấn Bang Hội -
Về Đầu Trang Go down
http://anfucafebook.blogspot.com/
pewendy171



Nữ Capricorn
Tổng số bài gửi : 239
Birthday : 17/01/1997
Age : 19
Đến từ : 1 nơi xa lắm.....

Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic sưu tầm] This is the fate   10/1/2011, 12:50

Tiếp đây, chap mới đây XD mà hình như fic dở wá thì phải, sao ko thấy ai vào ủng hộ thế vậy ta == nhưng lỡ post rồi, sao mà ngưng được chứ, hix :244:
*****************************************
Chap 6: Cảm giác quen thuộc
Tối hôm đó
Nhà Shin
Anh cứ trăn trở ko sao ngủ được, lúc thì ngồi cậy, lúc thì năm xuống giường, lúc thì đi khắp nhà, cứ y như là đang gặp phải vụ án khó giải quyết. Cuối cùng , anh cũng bắt đầu nằm yên trên giường nhưng trong đầu đầy những câu hỏi mà anh ko sao lý giải được
[ Flashback]
8 năm trước, ngày sinh nhật của Ran
- Shinichi, nhanh ..nhanh tới đây xem này, cầu vồng , cầu vòng đẹp chưa kìa – cô bé Ran chỉ tay vào cầu vồng sau cơn mưa
- Uhm, Ran thích cầu vòng đến thế cơ à, vậy Shin tặng Ran cầu vồng nhé
Shin bỏ tay vào túi lấy viên sỏi đã được tô 7 sắc cầu vòng lên đó
- Tặng Ran nè – Shin nói 1 cách nhí nhảnh
- Ôi !! thích quá, mình có thể cầm cả cầu vòng trên tay – Ran sung sướng reo lên
- Shin giống như hoàng tử trong mơ vậy – Ran nói
- Vậy khi lớn lên, Shin sẽ lấy Ran làm vợ nhé
Ran cười thật tươi, nụ cười như 1 thiên thần và nói: “ Vậy Shin phải giữ lời hứa đấy”
Reng……reng...…..
Tiếng điện thoại làm cắt đứt dòng suy nghĩ của anh
Nhìn vào điện thoại, thì ra là người bạn thân Hattori
- Làm gì mà chậm chạp thế hả - Hattori hét lên
- Cậu làm gì thế, muốn thủng cái màng nhĩ của mình rồi- Shin trả lời
- Hôm nay cậu có tận dụng được cơ hội tớ tạo cho cậu ko vậy?
- Cậu đã phát hiện rồi sao? – Shin trả lời
- Uhm, từng nói cậu có cô bạn thuở nhỏ rất thân tên Ran Mori sống gần nhà cậu và cậu cũng đã từng nhắc việc cậu thích uống nước chanh pha hơi chua cũng là vì đó là sở thích của cô ấy – Hattori nói
- Nhưng điều làm tớ chú ý nhất ko phải là cách giải thích của cô ấy, giống y như đúc lời cậu nói, nhưng đúng hơn là lời cô bạn thuở nhỏ của cậu chứ nhỉ ? – Hattori ngồi chọc
- Uhm, mình cũng đã hỏi Ran, cậu ấy nói lúc nhỏ cậu ấy sống ở Nhật, nhưng vì gặp tai nạn nên phải cang London phẫu thuất rồi định cư luôn bên ấy, nhưng bây giờ cô ấy….- Shin ngập ngừng
- Gì cơ, mất trí nhớ, đùa à – Hattori la toán lên
- Uhm, cô ấy muốn tìm lại trí nhớ của mình,và có 1 điều mình có thể khẳng định Ran chính là người mà mình chờ đợi bấy lâu vì từ nụ cười, cách nói chuyện cũng như cử chỉ của cô ấy điều ko đổi – Shin nói với giọng chắc chắn
- Có khi cậu quá nhớ cô bé đó nên hiểu nhầm thôi, mà cậu có cần vì lời hứa lúc nhỏ mà ko lại từ bỏ những cô gái khác đang quan tâm đến cậu ko đấy
- Đầu tiên mình có cảm giác mình đó là Ran, điều làm mình thật sự tin điều này là ngôi nhà cô ấy đang sống chính là ngôi nhà mà lúc nhỏ Ran đã từng ở, còn việc cậu nói mình ko để ý đến những cô gái khác thì mình đành chịu, vì chính cả bản thân mình cũng từng nghĩ là sẽ quên hình ảnh cô ấy nhưng ko được, cô ấy như là 1 phần kí ước mà ko thể nào quên, nhưng là ông trời định sẵn mình sẽ gặp và ko thể quên được cô ấy, cho dù hồi đó mình chỉ có 8 tuổi thôi – 1 nụ cười nhẹ hiện lên gương mặt của anh
- Chịu cậu rồi, vậy thì chúc cậu may mắn vậy , haizzzz….hết biết cậu bạn thân của tôi- Hattori thở dài rồi gác máy
Shin cầm khung ảnh trên bàn và lại chìm vào những kỉ niệm thời thơ ấu của mình.
Trong lúc đó, tại nhà Ran
Hôm nay thật là ngày thú vị, đúng là vui hơn nhiều khi ở London, nhưng vẫn phải cố gắng nhiếu đây – Cô vừa coi ti vi vừa nghĩ
Cô bạn Kazuha và anh chàng thám thám tử Hattori như là cặp oan gia vậy, cứ cãi nhau suốt cả buổi, khá giống với Sonoko hay chọc mình giận, còn Shiho thì hơi trầm tính, suốt buổi thấy cô ấy ít nói chuyện, còn về Shin thì…. – Ran nhớ lại cuộc hẹn chiều nay
Sao khi nói chuyện với cậu ấy, mình có 1 cảm giác khá quen thuộc, thật áp ấm, cứ như mình đã từng quen biết nhau, đi kế cậu ấy, mình lại có cảm giác dễ chịu, gương mặt đó sao mình thấy quen quá nhưng ko sao nhớ được …….
Sân bay quốc tế, London
Tút…..tút……tút……..
- Ran vẫn chưa bắt máy à, Hakuba? – Sonoko nói
- Uhm, cô biết Ran có bị gì ko nữa ?- Hakuba lo lắng
- Ko sao đâu, Ran là người mạnh mẽ, chắc cô ấy đang bận gì đó nên ko nghe điện thoại – Sonoko an ủi
- Vậy là ko thể báo Ran mai chúng mình sẽ cùng gặp nhau ở trường – Hakuba tắt nguồn điện thoại
- Vậy thì 2 đứa mình sẽ tạo cho cô ấy 1 bất ngờ vậy – Sonoko nháy mắt với Hakuba
- Mong là Ran sẽ ko giận- Hakuba nói giọng ỉu xìu
Tại nhà Ran
Vẫn còn chìm trong những suy nghĩ về Shin
Leng…keng….
Ly nước trên bàn bị cô làm rơi xuống đất , cắt đứt dòng suy nghĩ Ran, cô nhanh chóng dọn dẹp lại, nhưng trong lúc ấy cô lại chìm vào những dòng suy nghĩ khác
- Sao thế này, sao trong đầu mình bây giờ lại toàn là hình ảnh của Shin, Ran mày bị sao thế- Ran cứ tự hỏi mình
Sau khi dọn dẹp, cô cầm điện thoại mình lên thì phát hiện Hakuba gọi cho mình, cô liền gọi lại nhưng kết quả anh chàng đã khóa máy, cô ngồi đó và thở dài, điện thoại reo lúc nào sao mình ko hay nhỉ, chắc là lúc mình đang suy nghĩ ….
Cô như nhớ ra điều gì đó và chạy vội vào phòng, mở cái vali ra tìm kiếm khắp nơi
- Ko lẽ mình bỏ quên viên sỏi tại London rồi sao ? - Ran nghĩ
- Giờ lại ko liên lạc được với Hakuba – vẻ buồn bã hiện lên gương mặt Ran
Đây là viên sỏi mà cô thích nhất lại bỏ quên ko mang theo,cô ngồi giận bản thân vì đã quá sơ sót
*******************************************






Về Đầu Trang Go down
Angela



Nữ Capricorn
Tổng số bài gửi : 119
Birthday : 18/01/1999
Age : 17
Đến từ : London

Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic sưu tầm] This is the fate   10/1/2011, 13:11

Tức rồi đấy, toàn đoạn hay mà cứ ngắt giữa chừng :h4:
Thôi tức nữa chỉ tổ mệt người, nhưng :h8:
Về Đầu Trang Go down
pewendy171



Nữ Capricorn
Tổng số bài gửi : 239
Birthday : 17/01/1997
Age : 19
Đến từ : 1 nơi xa lắm.....

Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic sưu tầm] This is the fate   13/1/2011, 12:03

Ặc ặc, sao ko thấy ai vào chém zậy, bụi bay tứ tung rồi, Wen đi quét bụi đây :h4: .....xoạt....xoạt
****************************************
Chap 7: Cuộc gặp bất ngờ
Chap 7: Cuộc gặp bất ngờ
Một buổi sáng thật đẹp trời hứa hẹn sẽ có nhiều điều bật ngờ
Tại phố Beika
- Shin, thật trùng hợp – Ran gọi Shin từ xa
- Chào Ran – Shin quay lại
- Nhìn Ran cứ như con gấu trúc vậy – Shin chọc
- Vì chưa quen giờ giấc ấy mà, với lại đêm qua cứ suy nghĩ những chuyện linh tinh – mặt Ran ẩn đỏ
- Mình thấy mặt Shin mới giống gấu trúc đó – Ran cười
- À!! Thì…- Shin ko biết nói gì nữa
Sự yên lặng bao trùm lên 2 người, cứ thế cho đến lúc đến trường, nhưng con tim của Shin thì đập loạn nhịp cả lên, trong khi Ran lại có 1 cảm giác rất dễ chịu, lâu lâu cô quay sang nhìn lén Shin, mặt lại ẩn đỏ
- Chào buổi sáng, Shin kun và Ran chan – Kazuha la lên khi thấy Shin và Ran trước cổng trường
- Chào Kazuha – Ran chạy vội lên trước
- Chào anh bạn si tình của tôi - Hattori vỗ vào Shin từ phía sau
- Cậu nói chuyện cho đàng hoàng vào đấy – Shin quay sang nhìn Hattori
Từ đằng xa, 2 cô nàng Ran và Kazuha quay lại nhìn 2 người họ và chỉ biết lắc đầu
- Hôm nay trời đẹp thế này, thảo nào họ lại cãi nhau – Kazuha vừa cười vừ nói
2 anh chàng lề mề cuối cùng cũng lên đến chỗ 2 cô gái đang đứng đợi họ.
- Hôm nay trường mình có sự kiện gì đặc biệt à, sao mọi người tập trung tại bảng tin trường đông đến thế - Ran tò mò
- Uhm, mình cũng mới vào nên cũng ko biết nữa- Kazuha trả lời
Cuối cùng thì cả đám cũng chen qua được cái bảng tin trường, vào đến lớp, mặt mũi ai cũng lừ đừ
- Sao thế mọi người thiếu sức sống thế - Shi chọc
- Cậu thử chen qua cái đám đông nghẹt ở bảng tin trường thì cậu sẽ rõ vì sao – Kazuha ngồi vào chỗ của mình
- Mà ko biết có chuyện gì sắp xảy ra nữa đây – Hattori quay sang nói với Shin
- Mình nghe mọi người nói trường mình sắp có thêm 2 người bạn từ London qua đây du học- Shi quay sang trả lời , thế là thắc mắc của cả bọn được giải đáp
- Vậy là Ran sắp có bạn cùng London đến rồi – Kazuha chạy sang bàn Ran
- Hôm qua thật tình xin lỗi Ran, đáng lẽ cả bọn phải đưa cậu về nhà, cậu là bạn mới là, nhưng vì Hattori cứ ko chịu
- Ko sao đâu, hôm qua có Shin kun đưa mình về, cậu ấy tạo cho mình có 1 cảm giác thật dễ chịu- Ran quay sang cười với Kazuha
- Người như cậu ta mà có thể làm cho con gái dễ chịu à – Shiho từ đằng sau nói nhỏ
- Uhm, mình cũng ko hiểu nữa – Ran trả lời
- Mình có cảm giác Shi thích Shin đúng ko? – quay người xuống hỏi nhỏ
- Chứ còn gì nữa – Kazuha chọc làm cho mặt Shi đỏ lên
- Bọn con gái nãy giờ cứ xù xì to nhỏ gì đó, chắc là nói xấu mình rồi- Hattori nói với Shin
- Cậu tính sao với cô nàng Ran đó? – Hattori nói với nghiêm túc
- Mình cũng ko biết nên làm gì, mình cũng ko chắc lắm chỉ là cảm giác – Shin nói với vẻ mặt ủi xìu
Reng……………
Tiếng chuông vang lên, mọi người đều vào lại chỗ ngồi của mình, thầy Kaito bước vào và theo sau là người bạn mới của lớp, 1 anh chàng với mái tóc nâu, đôi mắt đen trong bộ đồng phục hiện lên 1 vẻ quý tộc người Anh, làm cho cả đam con gái trong lớp đều trấm trồ khen đẹp trai quá đi
Một giọng nói quen thuộc khiến Ran đang ngồi cặm cuội chép bài phải ngước lên mà chiêm ngưỡng đang đc cả lớp bàn tán xôn xao
- Xin chào! mình là Hakuba Sagruru , lần đầu sang Nhật du học, xin mọi người giúp đỡ nhiều- Hakuba mỉn cười làm cho các cô nang chết ngất
- Đây là bạn mới của lớp mình, cậu ấy cũng từ London đến giống như bạn Ran, có gì lớp ta hãy giúp đỡ cho họ nhé – Kaito nói với giọng hiền từ
Ở phía cuối lớp, mọi người nhao nhao lên và khu của Shin cũng ko ngoại lệ
- Cậu thấy mặt cậu bạn mới này quen chứ ? – Hattori quay sang nói nhỏ với Shin
- Uhm, nếu mình nhớ ko nhầm thì cậu ta cũng là 1 thám tử nổi tiếng bên London, gốc là người Nhật – Shin đáp nhưng ánh mắt anh lại luôn chăm chú nhìn vào Hakuba
- Mình thấy cậu ấy cứ nhìn Ran suốt, 2 người quen nhau à – Shi hỏi nhỏ Ran
- Uhm, cậu ấy học củng trường với mình nên có quen biết – Ran trả lời
Bất chợt, thầy Kaito như nhớ ra điều gì và quay sang hỏi nhỏ Hakuba
- hình như em còn người bạn gái đi cùng đứng ko?
- Vâng thưa thầy, cô ấy nói với em là đơi thầy ở…
Hakuba chưa kịp nói hết thì cô giám thị Aoko dẫn Sonoko đến trước cửa lớp và la lên
- Thầy giáo kiểu gì mà bắt học trò đợi trong phòng giáo viên rồi bỏ quên luôn ở đó thế - vẻ mặt giận dữ của Aoko làm Kaito giật cả mình
- Ờ…tại hôm nay nhiều việc quá nên ko nhớ là có hẹn em ấy trong phòng GV – Kaito trả lời
- Đầu óc thầy đi đâu mà lại ko nhớ, đã vậy thầy cũng ko nhắc với cô học trò này là 1 khi bước chân vô trường là phải mặc đồng phục đúng quy định à – Aoko gắt gổng
- Học sinh mới, cô làm gì mà la toán lên thế, là hình như cô đang làm khó dễ với tôi rồi – Kaito bực mình trả lời
- Tôi ko hơi đâu làm khó thầy, đúng là trò nào thì thầy đó, lúc còn đi học thầy cũng thường vi phạm nội quy – Aoko đáp lại
- Cô thật quá đáng – Kaito giận đến đỏ mặt tía tai
- Thôi còn nhiều việc phải làm, ko hơi đâu mà nói chuyện với anh, mắc công lại bị nói là làm anh khó sử , tôi giao cô học tò mới này lại cho anh – nói xong cô quay mặt đi làm Kaito ko kịp phản pháo
Cả lớp có 1 tận cười vỡ bụng, thầy cô gì mà gây nhau như con nít vậy, còn Sonoko thì sợ điến cả người khi thấy cô Aoko lại nghiêm khắc đến thế
Quay trở vào lớp, thầy Kaito lại tiếp tục cuộc giới thiệu còn gian dở
- Đây là bạn Sonoko , từ nay cũng là bạn học mới của chúng ta- Kaito tiếp tuc nói
- Hakuba, em xuống ngồi cái ghế còn trống tên em Ran, còn Sonoko em ngồi kế bên Shiho nhé, cô ấy sẽ giúp đỡ em trong việc học
Xuống đến cuối lớp, Sonoko nháy mắt cười với Ran và nói nhỏ: “ đây là bất ngờ nho nhỏ mà mình muốn giành cho Ran, còn 1 bất ngờ lớn khác lát mình sẽ cho Ran biết”
Trong khi đó, Hakuba vẫn chưa có cơ hội nói với Ran 1 lời nào, nhưng trong lòng anh bây giờ thật ra là có rất nhiều điều muốn nói,và Ran cũng thế, cô rất vui khi đc gặp lại Hakuba, nhưng đành đợi đến ra chơi mới nói chuyện vậy.
Còn Shin thì anh cứ nhìn Hakuba, làm cho sự tò mò trong Hattori nổi lên, 1 lúc sau, Hattori mỉn cười. Và tiết học bắt đầu như mọi ngày
Về Đầu Trang Go down
pewendy171



Nữ Capricorn
Tổng số bài gửi : 239
Birthday : 17/01/1997
Age : 19
Đến từ : 1 nơi xa lắm.....

Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic sưu tầm] This is the fate   15/1/2011, 20:32

Đang rảnh rang, post 2 chap lun cho mọi ng` xem nhé XD
***********************************************
Chap 8:Điều bất ngờ
Vào giờ ra chơi
- Ran, cậu có mừng khi mình sang Nhật học cùng với cậu ko? Hay là chỉ lo vui mừng vì “anh chàng” của mình cuối cùng cũng sang Nhật rồi – Sonoko nháy mắt chọc Ran
- Cậu vừa phải thôi, mới gặp lại là chọc mình tức vậy – Ran đỏ mặt
- Bạn bên London của Ran à – Kazuha quay sang hỏi Ran
- Uhm, để mình giới thiệu với mọi người – Ran quay sang Sonoko và giới thiệu
- Hay mình xuống căng tin trường vừa ăn vừa nói chuyện đi, sáng giờ mình chưa có thứ gì bỏ bụng, lại còn gặp phải cô giám thị đó, tớ muốn ngất rồi này – Sonoko đề xuất ý kiến
- Uhm, hay đó, mình cũng chưa tham quan căng- tin trường nữa, các bạn cùng nhau xuống cho vui nhé - Ran quay sang cả bọn (tất nhiên là có cả Hakuba trong đó )
- Uhm, vậy chúng ta cùng xuống dưới đi, ra chơi có nửa tiếng thôi – Shiho lên tiếng hối
Thấy Shin có vẻ buồn và ko muốn đi, Ran quay sang hỏi:
- Cậu cũng xuống chứ ?
- Uhm – Shin trả lời
- Hakuba, cậu muốn cả bọn đợi cậu à – Sonoko la lên
- Hay là chỉ muốn ngồi nói chuyện riêng với Ran thôi – Sonoko cười gian xảo
- Cậu nói gì thế, tớ đang dọn đồ vào hộp tủ mà – Hakuba trả lời, còn cả bọn thì ko hiểu chuyện gì đang xảy ra
Cuối cùng thì cũng xuống đến căng – tin trường, tuy là khá rộng lớn với nhiều bàn ăn , nhưng do số lượng học sinh xuống căng – tin ăn sáng cũng nhiều ko kém. Cuối cùng thì cả bọn cũng tìm thấy cái bàn trống số 10 và kéo nhau đến đó
- Trời ơi , sao mà đông thế này- Sonoko phát nản
- Uhm, đúng là đông quá – Ran đồng tình
- Đúng là khác hẳn so với ở London – Hakuba lên tiếng
- Tại đây là giờ cao điểm mà – Hattori trả lời
- Hattori , cậu đi mua đồ ăn cho bạn Sonoko đi – Kazuha quay sang
- Sao lại là mình – Hattori gắt gổng
- Thì ko lẽ lại bắt con gái chen vào đám đông đó à – Shiho ngồi đó và cùng góp phần
- Thôi , được rồi
Cuối cùng thì thức ăn cũng về đến nơi, bây giờ mọi người đã tụ tập đầy đủ, và cuộc làm quen bắt đầu
- Đây là Sonoko , bạn thân của mình bên London – Ran giới thiệu
- Còn đây là Hakuba, là bạn chung lớp với mình – Ran tiếp lời
- Sao giới thiệu còn thiếu vậy, Hakuba còn là…. – Sonoko la lên
- Còn đây là Kazuha , bạn này là Shiho – Ran nói lẹ để bịt miệng Sonoko lại
- Mình là Hattori , rất vui được quen thêm 1 người bạn thám tử - Hattori nói
- Uhm, mình cũng rất vui đc quen với cậu, mình cũng biết bạn và cậu bạn Shin đây cũng là thám tử nổi tiếng - Hakuba tiếp lời
- Cậu quá khen rồi, chỉ là có chung sở thích mà thôi – Shin đặt ly nước xuống bàn và nói
- Thật trùng hợp, cả 3 thám tử nổi tiếng cùng học chung 1 lớp – Kazuha la lên
- Mà sao nãy bạn Sonoko nói là Hakuba và bạn muốn nói chuyện riêng với nhau thế? - Shi thắc mắc
- Cái đó cũng hỏi, người ta là 1 đôi mà, thì đương nhiên muốn nói chuyện riêng với nhau rồi – Hattori liếc nhìn vẻ mặt của Shin
- Sao cậu bảo thế, mình thấy 2 người họ sao xa cách lắm – Kazuha hỏi
- Có lẽ là ngại ấy mà, cậu ko thấy trên tay cậu bạn Hakuba có cái nhẫn khắc chữ H&R sao?- Hattori nói tiếp
- Nhưng Ran đâu có – Shiho trả lời
Sonoko ngồi cười thầm, cô ko lên tiếng vì muốn được coi tài phán đoán của các thám tử mà. Hakuba ngồi đó và muốn nghe Hattori giải thích
- Học chung trường với nhau, lại còn theo qua Nhật học chung nữa , ko phải bạn trai cô ấy là gì, ko tin cậu nhìn mặt Ran xem, đỏ lên hết rồi đó
- Cậu ko thể kết luận như thế được, cậu quá hấp tấp trong suy luận rồi đấy – Hakuba lên tiếng
- Mình nói đây là chiếc nhẫn mình thích nên mua về đeo , thì đâu thể vì trên chiếc nhẫn có dòng chữ H&R mà cậu nói mình và Ran là 1 đôi – Hakuba quay sang Hattori
- Hattori nói ko sai đâu , mình cũng cho là thế - Shin quay sang trả lời
- Bởi vì chiếc nhẫn của Ran ko đeo trên tay, mà cô ấy đeo trên cổ , mặt của sợi dây chuyền đó nhất định là chiếc nhẫn giống hệt cậu- Shin trả lời
Sonoko quay sang lấy sợi dây chuyền của Ran ra và quả thật như vậy, cô nàng Ran đỏ cả mặt còn Hattori thì tức điên người với cậu bạn thám tử mới này
- Vậy là Ran chơi xấu rồi, có bạn trai đẹp như vậy mà ko kể cho tụi mình nghe- Shi chọc
- Uhm, đúng đó – Kuzuha tiếp nói
- Ko có đâu mà, tại mình nghĩ cái này ko quan trọng nên..- Ran đỏ cả mặt
Trong khi cả bọn con gái ngồi chọc Ran thì 3 anh chàng chúng ta chỉ biết ngồi đó mà lắc đầu, riêng Hattori thì đang tức điên lên vì lời nói vừa nãy của Hakuba
Bỗng nhiên Sonoko la lên, làm cả bọn giật mình tưởng có gì xảy ra
- Mình có 1 bất ngờ lớn cho cậu đấy Ran, tí nữa là quên mất - Sonoko quay sang nói với Ran
- Cậu qua đây là làm mình bất ngờ lắm rồi, giờ cậu còn định làm gì nữa đây ? – 1 ánh mắt đầy vẻ tò mò hiện lên trên gương mặt Ran
Sonoko cầm bóp của mình là lấy ra viên sỏi cầu vòng mà Ran để quên bên London
- Là thứ này này – Sonoko xèo bàn tay cô ra
- Ôi! Viên sỏi cầu vồng mà tớ thích – Ran la lên sung sướng
- Nó làm mình suốt đêm qua ko ngủ được, làm mình cứ tự trách vì đã bỏ quên nó ở London- Ran nói
- Cậu làm rớt nó khi ở sân bay chứ có để quên nó đâu , Hakuba đã nhặt lại cho cậu đấy – Sonoko nhìn Hakuba
- Cảm ơn cậu nhiều, nếu mất nó mình sẽ buồn lắm- Ran quay sang cười với Hakuba
- Sao cái đó tớ thấy quen thế, Shin – Hattori quay sang hỏi nhỏ
- Uhm, cái đó chính là viên sỏi cầu vòng ngày trước mình làm tặng Ran – Shin khẽ gật đầu
- Vậy ko lẽ là cô ấy thật sao ?- Hattori ko dám tin vào điều này
- Uhm, có lẽ vậy, thảo nào cô ấy làm mình có thứ cảm giác đó- Shin nhìn Ran mỉm cười
- Cậu khổ rồi- Hattori chọc
Hết giờ ra chơi, cả bọn kéo nhau lên lớp học, Shi , Kazuha , Sonoko nói chuện với nhau khá ăn ý, suốt đường về đến lớp cứ cười giỡn với nhau, Ran và Hakuba thì nói chuyện hỏi thăm nhau, cười nói vui vẻ bên nhau,Hattori ko dám nói gì khi thấy gương mặt Shin bây giờ , 1 vẻ mặt buồn hiện lên thấy rõ, cô bạn mà anh đợi bấy lâu nay bây giờ đã ko còn nhớ gì đến anh và đã có bạn trai, trong lòng anh rối bồi, ko biết nên làm gì nữa đây,và anh nghĩ hay là đó chỉ là quá khứ , và bây giờ ta nên quên cô ấy đi và tiếp nhận 1 tương lai đang đến
***********************************************
1 chap đã xong
Về Đầu Trang Go down
pewendy171



Nữ Capricorn
Tổng số bài gửi : 239
Birthday : 17/01/1997
Age : 19
Đến từ : 1 nơi xa lắm.....

Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic sưu tầm] This is the fate   15/1/2011, 20:40

Chap 9: Suy tư và quyết định
Suốt buổi học ngày hôm ấy, Shin như ko còn là chính mình nữa, anh ko thể tập trung vào bất cứ điều gì, ngay cả 1 bài tập đơn giản anh cũng tính sai, cứ như là người ko hồn, làm cho Hattori càng lo lắng
- Shin, em ko khỏe à ? – Kaito hỏi
- Shin, Shin!!! Thầy đang gọi cậu đấy- Ran lay người Shin
- Ơ !!! em ko sao thưa thầy, có thể là do thiếu ngủ - Shin trả lời gượng gạo
- Vậy em về nhà nghỉ đi, hôm nay thầy biết em ko thể học tiếp được đâu – Kaito đi xuống bàn Shin
- Vậy em xin phép về trước- Shin cũng ko còn cách khác, nếu mình cứ mang bộ dạng này thì sẽ làm cho mọi người lo lắng mà ko tập trung học tiếp được
Shin rời khỏi lớp, nhưng anh ko hề biết mình đã bỏ sót cuốn tập trong học bàn
- Shin để quên quyển tập rồi này – Ran quay sang nói với mọi người
- Một lát mình cũng có chuyện muốn nói với cậu ấy, mình sẽ đem qua nhà cậu ấy – Shiho nói
- Uhm, lát cuối giờ mình cũng phải cùng đăng kí vào CLB karate của trường, nên có thể về hơi trễ - Ran nói
- Vậy mình sẽ đi cùng cậu nhé- Hakuba nói với Ran
- Uhm, Sonoko cậu đi với mình chứ - Ran quay sang bàn Sonoko
- Thôi, mắc công mình làm kì đà thì ko nên – Sonoko chọc
- Ở cuối lớp ồn ào quá đấy mấy trò – Kaito lên tiếng
Tiết học kết thúc, Sonoko lấy cớ là phải về sớm để sắp xếp đồ đạc khi đến nhà mới để cho Ran và Hakuba có những khoảnh khắc riêng tư, Shiho vừa mới tan học là đi qua nhà Shin, còn Kazuha và Hattori cũng về nhà sớm vì hôm nay nhà 2 người có tổ chức tiệc gì đó
- Này Kazuha, hôm nay Shi có gì lạ lắm – Hattori hỏi
- Uhm, hôm nay cô ấy đã quyết định thổ lộ lòng mình với Shin mà – Kazuha trả lời 1 cách tỉnh bơ
- Hả? gì cơ? Shi thích Shin à ? Từ khi nào thế , sao mình ko biết – Hattori nói luôn tuồng
- Lâu rồi, nói bọn con trai các cậu vô cảm đúng quá còn gì, cậu ấy thích Shin từ lần đầu 2 người gặp nhau rồi đấy – Kazuha quay sang trả lời
- Lại là tiếng sét ái tình, cậu sẽ quyết định như thế nào đây – Hattori lẩm bẩm trong miệng
Bỗng nhiên, Hattori kéo mạnh tay Kazuha lại, làm cô ngã vào lòng Hattori theo quán tính và “Bốp ….” 5 dấu tay in rõ trên má của Hattori
- Làm trò gì vậy – Kazuha quát lớn
- Đúng là làm ơn mắc oán, cậu ko thấy đèn xanh à, xe chạy như thế mà còn băng qua- Hattori nạt
- Ơ , vậy à, nhưng cậu chỉ cần nói là mình nghe rồi đây cần kéo như vậy – Kazuha hạ giọng xuống
- Tình hình đó có nói cô cũng chả nghe thấy – Hattrori bực tức
- Lần sau tôi sẽ ko quản cô nữa, mắc công lại thêm cái tát- Hattori đi thẳng 1 mạch, bò Kazuha lại phía sau
Tại nhà Shin
Từ khi về đến nhà, Shin cứ nhốt mình trong phòng và suy nghĩ, anh cầm khung hình hồi nhỏ của anh với Ran và ko ngừng suy nghĩ, có thể khi người ta lớn thì sẽ ko còn như trước nữa, cũng như Ran hiện tại, cô ko hề biết đến sự tồn tại của anh cũng như lời hứa năm nào của 2 người, Hakuba cũng là người tử tế, lịch thiếp, anh ta có khả năng bảo vệ cho Ran hơn anh, anh ta cũng là 1 thám tử giỏi tuy tính khí hơi cao ngạo, có lẽ mình nên quên cô ấy , và cũng nên cho cô ấy biết về sự tồn tại của mình trong kí ước mà cô đã đánh mất …….
Bing…..bong……
Tiếng chuông cửa làm cắt hết nhựng dòng suy nghĩ của anh
- Chào, sao hôm nay Shi lại đến nhà mình thế?
- À là vì cậu để quên cuốn tập trong lớp, mình đem trả lại cho cậu- Shi trả lời
- Shi uống trà nhé, mình mới pha hồi nãy
- Uhm, mình …mình ….có chuyện muốn nói với Shin- Shi lấy hết can đảm ra để nói
- Uhm, có gì sao? Sao mặt cậu đỏ vậy? Shin thắc mắc
- Thật … ra là, mình…. Thích cậu Shin, mình quyết định lấy hết cam đảm của mình nói ra những suy nghĩ trong lòng mình- Shi nói nhưng cô ko dám nhìn vào mặt Shin
Shin quá ngỡ ngàng trước câu nói của Shi, người bạn thân mà anh chưa từng nghĩ đến là thích, anh lặng người hơi lâu và cuối cùng anh cũng lên tiếng
- Vậy chúng ta bắt đầu thử xem sao ? – Shin mỉn cười với Shi
- Vậy Shi sẽ ở ngồi đây một tí nhé, mình muốn biết tại sao Shi lại thích mình – Shin quay sang nói với Shi làm mặt cô đỏ lên
Cuộc trò chuyện giữa 2 người diễn ra khá vui vẻ, suốt cuộc đối thoại, nó làm anh quên đi những suy nghĩ làm anh đang đau đầu, nhưng khi Shi vừa về, thì những dòng suy nghĩ đó lại hiện lên, lên đến phòng mình, anh nhìn vào khung ảnh và tự nhủ, có vẻ việc mình quen với Shi sẽ làm mình tốt hơn và anh úp khung ảnh đó xuống bàn.
Thế rồi anh đi đến quán caffe Poirot, nhưng thật trùng hợp Ran và Haku ba cũng đang ngồi uống nước, Ran la lên:
- Shin, vào ngồi chung cho vui
- Uhm, mình định ra đây uống nước, ko ngờ lại gặp 2 người, mình ko cản trở 2 người nói chuyện chứ - Shin nói
- Cậu làm gì thế, hôm nay cậu đúng là ko khỏe rồi- Ran quay sang nói với Shin
- 2 người mới đi học về - Shin hỏi
- Uhm, hôm nay Ran đăng kí vào CLB karate nên về hơi muộn – Hakuba nói
- Cậu ở cùng Ran à ?- Shin hỏi Hakuba
- Ko, mình chỉ đưa Ran về thôi, mình đã mua căn hộ trước khi sang Nhật rồi – Hakuba cười
3 người nói chuyện với nhau khá vui vẻ, nhưng gương mặt Shin vẻ buồn vẫn hiện lên
Tối, Hattori gọi điện cho Shin
- Này! Cậu ko sao đấy chứ , ý mình là chuyện sáng nay – Hattori nói
- Uhm, ko sao, có vẻ cậunói đúng mình cũng nên quên quá khứ đi – Shin nói với giọng hơi buồn
- Á, còn việc nữa mình muốn báo với cậu, mắc công cậu lại nói mình là bạn bè thân thiết ko nói cho nhau nghe- Shin tiếp tục
- Mình với Shi sẽ thử quen nhau, cô ấy thích mình từ lâu rồi mà mình cũng ko biết, có thể đây là ý trời muốn mình quên đi quá khứ nên mới để cho Shi nói chuyện này ngay lúc này- Shin nói
- Trời!! Vậy là cậu đồng ý à, cũng tốt thôi, Shi là người con gái tốt, nhưng mình cảm thấy cậu đang lợi dụng Shi để quên Ran đi thì phải ?- Hattori nói với vẻ khó chịu
- Mình cũng ko biết nữa, có thể bây giờ mình hơi có lỗi với cậu ấy, nhưng mai mốt khi mình quên Ran đi,và chấp nhận cô ấy thì sẽ ko có chuyện gì đâu – Shin nói
- Vậy tùy cậu vậy
***********************************************
Chán quá, chẳng bik làm j`, lát sẽ post 1 chap nữa ^^!

Về Đầu Trang Go down
pewendy171



Nữ Capricorn
Tổng số bài gửi : 239
Birthday : 17/01/1997
Age : 19
Đến từ : 1 nơi xa lắm.....

Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic sưu tầm] This is the fate   15/1/2011, 20:47

Chap 10: Cuộc hẹn hò
Sáng hôm sau khi đến trường
- Gì ? Vậy là thành công rồi đúng ko? – Kazuha la lên
- Uhm – Shi khẽ gật đầu
- Có chuyện gì vui vậy? – Ran và Sonoko thắc mắc
- Thì Shiho của chúng ta cuối cùng cũng đã thổ lộ lòng mình với hoàng tử của mình và được chàng đáp lại- Kazuha chọc
- Ai mà có diễm phúc thế nhỉ ?- Sonoko hỏi
- Thì chính là Shin đó – Ran trả lời
- Sao cậu biết hay thế? – Shi hỏi
- Thì ngay ngày hôm mình vào học, mình thấy cậu khá quan tâm đến Shin mà – Ran quay sang chọc Shi
Shin chỉ biết mỉm cười trước câu nói của Ran
Cuối tiết học hôm đó, Shin rủ Shi đi chơi, làm cho cả bọn phải ghen tị
- Sao từ đó đến giờ mình ko hề phát hiện ra Shin là người dễ thương đến thế nhỉ? – Kuzuha nói
- Uhm, bây giờ ai cũng có đôi hết rồi, chỉ còn mình thôi – Sonoko nói với giọng thê lương
- Còn mình mà –Kazuha ha quay sang nói
- Thôi hôm nay đẹp trời, 2 người cũng rủ nhau đi chơi đi- Sonoko nói
- Ran, cậu thấy sao?- Hakuba quay sang hỏi Ran
- Uhm – Ran trả lời
- Chỉ còn 3 người chúng ta, hay chúng ta đi Shopping đi – Sonoko nảy ra sáng kiến
- Thôi, 2 người nuốn đi thì tự mà đi, tôi ko có rảnh đi mấy cái vớ vẩn đó- nói rồi Hattori bỏ đi về
- Người gì đi mà chả ga lăng tí nào- Kazuha nói
- Thôi chúng mình đi thôi
****************************************************************
Tại quán kem Newzanland
- Cậu thích ăn kem gì ? – Shin đưa cái menu cho Shi
- Mình thích kem dâu, mà Shin thích loại kem gì ? – Shi hỏi
- Mình thích kem Socola
- Vậy cho em 2 phần, 1 ly dâu và 1 Socola – Shi quay sang nói với chị phục vụ
- Mình chưa đến đến nơi này bao giờ, ở đây thật đẹp , lại còn có cả phòng riêng, thật là khác hẳn với quán caffe Poirot- Shi nhìn xung quanh
- Uhm, mỗi khi mẹ mình về nước lúc nào cũng đến đây, kem ở đây cũng ngon lắm đấy, Shi cũng thích ăn kem mà đúng ko?- Shin nói
- Uhm- Shi mỉm cười
Tại bờ biển Kanta
- Mình nghe nói ở đây ngắm hoàng hôn rất đẹp- Hakuba nói với Ran
- Cậu mới sang Nhật sao biết nhiều thứ vậy ?- Ran quay sang nhìn Hakuba
- Bí mật – Hakuba nháy mắt với Ran
Ran nhìn lên bầu trời, cô nhìn xung quanh và hình như nơi này cô đã từng đi qua, nhìn ra ngoài biển, và hình như trong đầu cô có 1 tiếng nói mơ hồ vang lên
- Ran,….Ran…. sao thế?- Hakuba lay người Ran
- Ko có gì đâu, chỉ là hình như mình đã từng đến đây rồi, mình thấy nơi này khá là quen thuộc
- Vậy có thể là nơi này hồi nhỏ Ran đã từng đến – Hakuba suy nghĩ
- A !! là Shin và Shi kìa – Ran la lên
- 2 cậu cũng đến đây ngắm hoàng hôn à ?- Shi hỏi Ran
- Uhm, Hakuba nói nơi này ngắm hoàng hôn đẹp lắm, nên đi xem thử cho biết
- 2 cậu vừa đi đâu chơi vậy? Ran hỏi nhỏ Shi
- Bọn mình đi mới đi ăn kem – Shi đỏ mặt
2 cô nàng lo nói chuyện cùng nhau, bỏ quên cả 2 chàng trai đang đứng đó
- Có thể họ đã quên mất sự hiện diện của 2 chúng ta rồi – Hakuba nói
- Uhm – Shin cười và cúi người xuống nhạt 1 viên sỏi lên rồi anh nhìn về phía Ran và Shi đang nói chuyện
- Mình đi mua nước tí- Hakuba quay sang nói với làm anh giật mình
Ran bất chợt xoay người lại là thấy Shin lặng lẽ nhìn lên bầu trời, trên tay cầm viên sỏi, và hình ảnh 1 cậu bé nhỏ thoáng hiện qua trong đầu cô .
Tối hôm đó
Tại nhà Ran
- “Tặng Ran nè
- Ôi !! thích quá, mình có thể cầm cả cầu vòng trên tay
- Cậu giống như hoàng tử trong mơ vậy
- Vậy khi lớn lên, mình sẽ lấy Ran làm vợ nhé
- Vậy cậu phải giữ lời đấy”
Ran giật mình thức dậy sau giấc mơ kì lại của mình, trong mơ cô mơ thấy cậu bé cùng tuổi, nhưng sao lại ko thể nhớ ra cậu ấy tên gì, rồi ko hiểu tại sao, trong đầu cô bây giờ toàn là hình ảnh của Shin
- Sao kì vậy nhỉ? Sao mình cứ nhớ đến Shin, còn cậu bé trong giấc mơ là ai- Ran tự nhủ
Ran lấy viên sỏi ra ngắm nhìn rồi nằm trên giường suy nghĩ về giấc mơ kì lạ ban nãy, nhưng 1 hồi sau cô ngủ thiếp đi lúc nào ko hay
Cả tháng trôi qua, và giấc mơ đó cứ lập đi lập lại,và mỗi lần nhìn thấy Shin thì Ran lại thấy có cái gì đó rất giống với cậu bé ấy, đặc biệt mỗi khi đi cùng Shin cô có 1 cảm giác rất ấm áp, nó khác với cảm giác khi cùng với Hakuba, cảm giác ấy rất khó tả, khiến Ran cũng hiểu mình bị gì nữa

Về Đầu Trang Go down
Angela



Nữ Capricorn
Tổng số bài gửi : 119
Birthday : 18/01/1999
Age : 17
Đến từ : London

Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic sưu tầm] This is the fate   15/1/2011, 21:23

Trời ơi, kiểu gì thế này, Hakuba thì thích Ran, Shiho thì thích Shin loạn hết cả rồi :h3: .Chẳng hiểu gì nữa =.=
Mau đăng chap mới đi nhé Wen, đăng một lúc mấy chap ấy, đọc cho nó sướng chứ đăng mỗi một chap thì .... :h10:
Về Đầu Trang Go down
pewendy171



Nữ Capricorn
Tổng số bài gửi : 239
Birthday : 17/01/1997
Age : 19
Đến từ : 1 nơi xa lắm.....

Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic sưu tầm] This is the fate   18/1/2011, 12:20

Chap 11: Buổi tập luyện
Tại trường Taiten
- Ran!! Cậu vẫn nằm mơ thấy giấc mơ kì lạ đó à- Sonoko hỏi
- Uhm, mình cũng ko hiểu tại sao nữa – Ran quay xuống nói với Sonoko
- Có khi nào đó là kí ức đã quên nên giờ nhớ lại ko? – Shi nói
- Uhm, Hakuba cũng nói thế với mình, nhưng mình ko thể nhớ ra cậu bé ấy tên gì- Ran trả lời
- A, Shin cậu tới trễ nhỉ - Kazuha la lên khi thấy Shin vào lớp
- Uhm, hôm qua mình có tí việc nên ngủ hơi trễ- Shin trả lời
- Chào buổi sáng – Shin quay sang chào Ran
- Chào, hôm nay mình đợi Shin khá lâu ko thấy Shin ra ,tưởng Shin đi rồi nên đến trường trước – Ran quay sang trả lời
- Xin lỗi bắt cậu đợi
- Shin, tớ có việc muốn nói với cậu – Hattori vỗ vai Shin
- Uhm, cậu cứ nói đi, mình nghe mà – Shin trả lời
- Ko, mình muốn nói chuyện riêng với cậu – Hattori đi ra khỏi lớp
- Rồi, cậu gì muốn nói với mình- Shin tò mò hỏi
- Hình như Ran đang nhớ lại chuyện hồi nhỏ rồi, cậu tính sao, vả lại mình thấy ánh mắt cô ấy mỗi khi nhìn cậu rất khác, nó ko giống như ánh mắt mỗi khi cô ấy nhìn Hakuba hay mỗi khi nhìn mình, mình có thể cảm nhận đc Ran đối với cậu có cái gì đó quan tậm đặc biệt hơn – Hattori nói với giọng nghiêm túc
- Mình ko có ý định nói ra mình là chính là cậu bé ấy, với lại mình cũng ko biết nên làm sao đây, đã quyết định quên Ran đi, và tự nhủ sẽ tốt với Shi nhưng sao mình cứ như đang lừa dối bản thân, thật khó để quên 1 người, còn ánh mắt Ran nhìn mình có gì đó khác lạ thì mình ko nhận ra điều này – Shin trả lời
RENG…………..
- Thôi vào lớp nào – Shin nói
- Chào 2 cậu, mình thấy 2 người như có bí mật gì thì phải – Hakuba nói khi thấy Shin và Hattori bước vào lớp
- Ko có gì đâu, chỉ là Hattori nói lát về trễ vì phải ở lại “chăm coi “ Kazuha tập luyện Akido ấy mà – Shin chọc
- Cậu vừa thôi nha, có tin mình nói ra ko hả ? – Hattori la lên
- Ấy dà! Kazuha của chúng ta có người quan tậm đến thế cơ à- Sonoko quay sang chọc
- Đâu có !! Cậu ấy ko tốt lành thế đâu – Kazuha quay sang nói
- Đương nhiên, mắc công như năm ngoái , cậu tập quá sức rồi ngất xỉu, làm mình khi về tới nhà bị la suốt ngày – Hattori nói
- Lần này coi chừng cậu trước, ko là ko được yên với mẹ mình – Hattori tiếp
- Tôi ko cần cậu quan tâm – Kazuha la lên
- Thôi, 2 người nhường nhau tí đi , nhìn 2 người bây giờ cứ như là đôi oan gia vậy- Ran chọc
- Uhm, có câu “ yêu nhau lắm cắn nhau đau mà” – Shi tiếp lời Ran
- Đúng đó, mình thấy trong phim các cặp đôi yêu nhau thường hay cãi nhau mà – Sonoko chọc
- Thê thảm cho Hattori và Kazuha rồi – Hakuba nói
- Uhm, bị mấy cô nàng đó nói đến ko kịp phản ứng – Shin cười
- Mấy cô vừa thôi nha, tôi đây ko bao giờ thích loại “bà chằn” đâu – Hattori la lên nhưng mặt anh cứ đỏ lên
- Haha, mặt đỏ lên hết rồi kìa- Sonoko la lên
Cuộc nói chuyện đang đến phút gay cấn thì thầy Kaito bước vào, tiết học bắt đầu
Cuồi giờ, thầy Kaito thông báo cho lớp 1 tin bất ngờ
- Cuối tuần này, trường có tổ chức buổi lễ hóa trang- Kaito vừa nói dứt lời thì lớp nhao nhao lên
- Này tụi mình cùng bàn kế hoạch hóa trang đi – Sonoko đề nghị
- Ko được rồi, hôm nay mình bận phải tập luyện Akido để thi lên đai rồi – Kazuha nói
- Uhm, mình cũng phải tập Karate nữa – Ran đồng tình
- Vậy hẹn mai nhé – Sonoko nói
- Vậy mình về trước nhé, cậu cứ ở đây “chăm coi” từ từ nhé – Shin chọc Hattori
- Ran!! Mình xin lỗi , hôm nay mình có việc phải về sớm, ko thể ở lại với cậu đc – Hakuba quay sang nói với Ran
- Ko sao , có Sonoko với mình rồi – Ran cười
- Shi cũng ở lại xem mình tập mà – Ran nói tiếp
Tại phòng tập Akido
- Này, Kazuha, uống nước đi, tập nãy giờ mà ko có miếng nước vào họng ko thấy khát à- Hattori cầm chai nước đến
- Ờ, quên mất – Kazuha thở hỗn hển
- Cảm ơn cậu nhiều
- Ko có gì – mặt của Hattori đỏ lên như trái cà chua
- Cậu tập cũng vừa phải thôi, mắc công tới ngày thi mà bị đổ bệnh thì ngay đấy
Kazuha đỏ mặt sau khi nghe câu nói ấy của Hattori
“ trời đất, mày vừa nói gì vậy , tự nhiên sao lo cho bà chằn đó thế, thôi ko nghĩ nữa” Hattori vừa đi vừa tự nhủ
Tại phòng tập Karate
- Cố lên Ran!!! – Giọng Sonoko cổ vũ vang khắp phòng
- Cậu thường hay cỗ vũ Ran như vậy khi ở London à – Shi quay sang hỏi
- Uhm, ở bên đó, Ran thuộc hàng nhất đẳng đấy, khó có ai đánh bại cô ấy- Sonoko nói tiếp
- Ran ra rồi kìa – Shi la lên khi thấy ra tập luyện xong
- Cậu hò hét đúng là như xưa, cậu làm mình phát ngượng lên đó – Ran vừa cầm chai nước vừa nói
- Có gì đâu- Sonoko nói
- Thôi cậu mau thay đồ đi, đồ cậu ướt hết rồi đấy- Shi nói
- Uhm, mình thay đồ xong rồi về luôn- Ran nói
Trước cổng trường
- 2 cậu cũng vừa ra à – Shi la lên khi thấy Kazuha và Hattori
- Uhm, cô ấy cũng vừa xong – Hattori nói
- Thôi mình về đây, đói bụng quá rồi – Kazuha nói
- Uhm, vậy mình cũng về đây – Shi nói
- Bye, mai nhớ cuộc hẹn bàn về buổi hóa trang nhá- Sonoko chào tạm biệt Ran
Về Đầu Trang Go down
pewendy171



Nữ Capricorn
Tổng số bài gửi : 239
Birthday : 17/01/1997
Age : 19
Đến từ : 1 nơi xa lắm.....

Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic sưu tầm] This is the fate   18/1/2011, 12:26

Chap 12: Kí ước
Quán caffe Poirot
- Mua miếng bánh về ăn đỡ vậy, lười nấu ăn quá – Shin vừa nói vừa bước ra cửa tiệm
- Sao mọi người tập trung xem gì mà đông thế ko biết- Shin nhìn đám đông ở ngã đường
- Chú ơi, cho cháu hỏi có chuyện gì thế ạ - Shin hỏi người vừa từ đám đông đó đi ra
- Có cô bé cấp 3 đang đi thì bị ngất xỉu, mọi người đang hỏi thử là con cái nhà nào gần đây để kêu người nhà đến- Ông bác vừa dứt lời thì Shin đã biến mất
Anh nhanh chân chen vào cái đám đông hỗn lộn ấy, và đặt vào mắt anh là người con gái mà ko muốn nhớ đến, một gương mặt quen thuộc ngay trước mắt anh, và như phản xạ vô điều kiện, anh chạy vội và nâng cô ấy lên
- Ran, Ran….tỉnh lại đi- Shin nói cứ như là muốn thét lên
- Làm sao bây giờ, người cô ấy nóng quá – Shin lẩm bẩm
- Mình ko biết chìa khóa nhà cô ấy để đâu nữa, đành vậy – Shin cõng Ran lên và nhanh chóng đi khỏi cái đám đông ngột ngạt ấy với hàng trăm con mắt nhìn theo anh
Tại nhà Shin
- Ui da, nóng quá – Shin la lên
- Đã ko muốn nấu nướng rồi, kết quả vẫn phải làm – Shin lắc đầu với hành động bây giờ của mình
- Phải nấu thứ gì cho Ran ăn trước khi uống thuốc, nếu ko sẽ bị cào bao tử - Shin nghĩ thầm
- Mà sao mình lại như thế, ko phải là quyết tâm phải quên rồi sao, tại sao mình lại ko thể nhấc máy gọi cho Hakuba chứ , sao lại muốn Ran bên mình đến thế này - Shin vừa nấu nồi cháo vừa trách mình
- Ko lẽ mình ko thể quên Ran sao, nhìn Ran như vậy, mình cứ như ko còn là mình nữa, những chuyện hằng ngày ghét làm nhất mà bây giờ…..- Shin thở dài
Trên phòng Shin
Ran mở mắt tỉnh lại sau cơn mê, mọi thứ bây giờ cứ quay như chong chóng, nhưng cuối cùng thì mọi cảnh vật cũng chịu đứng yên để Ran nhìn rõ
- Đây là đâu , sao mình lại nằm ở đây – Ran giật mình ngồi dậy
Nhìn xung quanh, cô thấy cái tủ quần áo treo những bộ áo đồng phục nam trường Teitan
- Gì vậy trời, mình đang ở đâu đây?- Ran bắt đầu hoảng sợ
Ran đứng dậy, và đi đến cái bàn học gần đó, có khung ảnh bị úp mặt xuống, có thể là ảnh của chủ nhà, Ran cầm lên nhìn và người Ran nhìn cứng lại, ko thể tin vào mắt mình nữa, tấm hình hồi nhỏ cô chụp cùng với cậu bé trong giấc mơ mà cả tháng nay cô mơ thấy, có cả viên sỏi cầu vồng mà cô thích
Ké....két……….
Tiếng cửa làm Ran giật mình, cô quay lại thì
- Shin là cậu ư ? – Ran la lên
- Uhm, mình nhìn thấy cậu bị ngất giữa đường nên đã cõng cậu về đây – Shin cố ý lờ đi câu nói của Ran, cậu biết việc Ran muốn hỏi cậu bây giờ là tấm kia
- Uhm, ngại quá, mà tấm hình này là cậu à – Ran hỏi
- Cậu ăn cháo đi rồi uống thuốc, cậu bị sốt rồi, có thể là vì tập luyện quá sức đó – Shin lảng tránh câu hỏi của Ran
- Cảm ơn cậu, cậu tốt với mình quá – Ran cầm bát cháo lên ăn
- Ờ ko có gì- Shin đỏ mặt
- Shin này, cậu là cậu bé này đúng ko ?- Ran tiếp tục hỏi
- Uhm – Shin gật đầu ( hết cách rồi)
- Vậy sao cậu ko nói với mình , làm mình cứ thắc mắc cậu bé đó là ai, ko ngờ là Shin- Ran vừa nói vừa cười
- Nếu đúng như trí nhớ của mình thì cậu nói lớn lên sẽ lấy mình làm vợ đúng ko ?- Ran chọc Shin rồi cô ngồi cười
- Uhm, hồi đó còn quá nhỏ nên chỉ là …..- Shin ấp úng, mặt anh cứ đỏ lên
- Nếu như Ran nói là Shin phải thực hiện lời hứa ấy và lấy Ran làm vợ thì sao đây – Ran đặt bát cháo xuống bàn
- Mình, mình……- Shin ko tài nào nói lên lời
- Mình đùa tí thôi, Shi nghe đc là ko hay , cậu với Shi thích nhau đến thế mà – Ran nói
- Uhm, thì cậu với Hakuba cũng vậy thôi – Shin nói như thế, nhưng trong lòng lại ko muốn như vậy
- Uhm, cũng đúng, ko biết Hakuba biết cậu là đã từng cầu hôn mình từ lúc nhỏ thì sẽ phản ứng như thế nào đây – Ran nói
- Mình cũng ko thể tưởng tượng nỗi cái cảnh đó đâu – Shin lắc đầu
2 người nói cười vui vẻ với nhau đến nỗi Ran ko nhận ra đây là lần đầu tiên cô thấy vui đến thế, ngay cả khi cô nói chuyện với Hakuba thì cũng ko thể làm cô có cái cảm giác như bây giờ ,cái cảm giác cô ko sao diễn tả nổi
- Mình về đây, thật ngại vì đã làm phiền Shin cả ngày- Ran mỉm cười
- Ko sao đâu, cậu đến đây mình còn vui nữa, có người nói chuyện với mình- Shin trả lời
- Vậy mai mốt mình sẽ sang đây quậy cho nhà Shin hỗn lọan lên – Ran cười khúc khích dưới ánh hoàng hôn, 1 gương mặt hiền dịu, ngây thơ xinh đẹp như thiên thần
- Shin, bộ mặt mình bị dính gì à – Ran hỏi
- À, ko có gì đâu – Shin giật mình
- Vậy mình về đây – Ran vừa đi vừa quay lại vẫy tay chào tạm biệt Shin
Shin cứ dõi theo Ran cho đến khi cô ấy rẽ vào hẻm nhà mình
- Shin ơi, mày đang làm gì thế - Shin lắc đầu và đi vào nhà
Tại nhà Ran
- Gì cơ? cậu bị ngất giữa đường – Sonoko hét vào cái điện thoại
- Uhm, mà cậu có thể giảm cái volume ko?- Ran xoa xoa cái tai của mình
- Vậy lúc đó ai đã đưa cậu về ? Bây giờ cậu đã đỡ chưa ?- Sonoko lo lắng
- Ko sao, mình đỡ rồi, mà nói cậu nghe, người đưa mình về chính là bạch mã hoàng tử hồi nhỏ của mình đó nha- Ran nói
- Ai vậy? Cậu biết người đó là ai rồi ư ? Sonoko bắt đầu tò mò
- Uhm, người đó chính là Shin, mình cũng ko ngờ, cậu ấy đã đưa mình về nhà cậu ấy lại còn chăm sóc mình rất nhiệt tình nữa, mà cũng nhờ thế mình mới phát hiện ra cậu ấy chính là người bạn thân lúc nhỏ của mình, có thể nói mình gần như nhớ hết những kỉ niệm thời thơ ấu của mình rồi đấy, nhưng mà những kỉ niệm ấy sao toàn có sự hiện diện của Shin vậy ta- Ran nói luôn tuồng làm cho Sonoko ko kịp phản ứng
- Stop , từ từ thôi Ran, cậu nói như vậy chắc mình chết quá – Sonoko la lên
- Mình xin lỗi, tại tâm trạng đang vui mà – Ran nói
- Vậy tóm lại chiều nay chỉ có 2 người ngồi ôn kỉ niệm xưa thôi à – Sonoko hỏi
- Uhm, mình thấy rất vui, có cái cảm giác rất khó tả mỗi khi ở bên cậu ấy- Ran trả lời
- Này Ran, mình nói nhé, ko lẽ cậu thích Shin rồi sao?- Sonoko nói với giọng nghiêm nghị
- Cậu nói đùa kiểu gì thế, làm sao có chuyện đó đc – Ran trả lời, nhưng cô bỗng khựng lại, tim cô bây giờ đang đập rất nhanh khi nghe Sonoko hỏi
- Sao mỗi khi cậu nhắc đến Shin thì cậu lại vui đến thế ?- Sonoko nói
- Mình cũng ko hiểu nữa, có thể là mình và Shin quen nhau từ nhỏ nên có cảm giác quen thuộc và thân thiết ấy mà – Ran trả lời
- Thôi ko nói với cậu nữa, mình đi nghỉ đây, mai còn phải đi học sớm nữa, mai đến phiên mình trực lớp nữa – Ran lảng sang chuyện khác
- Uhm, bye, nhớ giữ gìn sức khỏe đấy- Sonoko nhắc nhở
- Biết rồi mà
Ran nằm xuống giường và nhớ lại chuyện hồi trưa khi cô nói chuyện với Shin, rồi cô lấy viên sỏi cầu vồng ra nhìn, đầu cô bây giờ toàn hình ảnh của Shin, tim cô cứ đập thình thịch cứ như trái tim đó ko phải của cô
- Mình sao vậy, sao lại có thể hỏi những điều như thế với Shin cơ chứ- Ran lấy tay đập vào đầu mình
- Sao mình chứ nghĩ đến Shin như vậy ? Ko phải mình thích Hakuba sao? Sao lại còn nghĩ lung tung thế - Ran tự nói với chính mình
- Nhưng sao ko ở bên Shin mình lại có cảm giác ấy nhỉ, cái cảm giác hạnh phúc đến thế , ko được , mình ko được nghĩ nữa, mai còn đi học sớm – Ran trường người dậy và tắt ngọn đèn ngủ ở đầu giường
**********************************************
p/s: tạm thời post 2 chap này thôi nhá XD
Về Đầu Trang Go down
yukiko



Tổng số bài gửi : 66

Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic sưu tầm] This is the fate   18/1/2011, 19:33

truyện hay quá chị wendy ơi ! :oops:
em vote cho chị một cái ! hì
Về Đầu Trang Go down
pewendy171



Nữ Capricorn
Tổng số bài gửi : 239
Birthday : 17/01/1997
Age : 19
Đến từ : 1 nơi xa lắm.....

Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic sưu tầm] This is the fate   23/1/2011, 10:56

Hắt.........xì ^^! Lâu lắm chưa post chap mới, bụi dày đặc rồi, quét bụi đây. Xoạt.......xoạt
Vào chủ đề chính thoy, tào lao đủ rồi XD
*********************************************
Chap 13: Ngày trực lớp thú vị
Nhà Ran
- Chết mất, hôm nay trực nhật lại ngủ quên, đã 6h10 rồi- Ran phát toáng lên khi nhìn vào đồng hồ trên bàn
- Chạy vội thôi- Ran suy nghĩ
Trước cổng nhà Shin
- Ko biết cậu ấy đi học chưa nhỉ ?- Ran nhìn vào nhà Shin
- Thôi , ko nghĩ nữa, mình bị trễ rồi, đi nhanh vào trường thì mới kịp – Ran cất bước đi tiếp
- Sao mình lại muốn đi học cùng với Shin đến thế nhỉ , rốt cuộc mình bị gì đây – vừa đi Ran vừa lẩm bẩm trong miệng
Ran cứ suy nghĩ đủ điều mà ko biết mình đã đi đến trường
- Đến trường rồi sao ?- Ran tự hỏi bản thân
- Vào lớp nhanh còn quét lớp nữa- Ran chạy vội vào lớp
Điều bất ngờ hiện lên sau khi cánh cửa lớp được mở ra, mắt Ran tròn xoe nhìn vào lớp học của mình
- Ko lẽ mình nhớ nhầm ngày trực nhật sao?- Ran tự hỏi
- Sao lớp lại đc quét sạch rồi nhỉ, bình hoa lại còn được thay cả nước nữa – Ran thắc mắc
- Sao Ran ko ở nhà nghỉ thêm tí nữa , Ran vẫn chưa khỏi sốt đâu – giọng Shin từ sau lưng cô vang lên làm tim Ran nhảy toán loạn
- Shin, sao cậu lại đến sớm vậy ?- Ran giật mình
- À thì, hôm nay mình dậy hơi sớm, thế là vào trường sớm hơn mọi ngày – Shin cười
- Ko , ý mình nói là cậu quét lớp, thay nước lại còn lau bảng giùm mình à ?- Ran quay sang hỏi
- À ! có gì đâu, tại tời trường sớm ko gì làm , nên mới làm thôi, với lại cậu ko khỏe mà, bạn bè thì nên giúp đỡ lẫn nhau – Shin nói
- Vậy , mình cảm ơn cậu nhiều – Ran nhìn Shin và nở 1 nụ cười thật tươi làm Shin đỏ cả mặt
- Vậy cậu ăn gì, cùng ăn sáng luôn vậy – Shin nói
- Uhm, nhưng mình quên mua đồ ăn sáng rồi, căn- tin trường lại chưa mở cửa- Ran nói với giọng buồn buồn
- Mình có mua dư 1 phần đây, cùng ăn nhé – Shin đưa hộp cơm cho Ran
- Vậy mình ko khách sáo đâu – Ran cầm lấy hộp cơm của Shin
2 người trong lớp vừa ăn, vừa cười nói vui vẻ đến nỗi Shi và Kazuha vào lớp mà họ vẫn ko hay
- Này 2 người có gì vui vậy, kể mình nghe với – Kazuha nói
- Ko có gì đâu - Ran giất mình quay lại khi thấy Shi cũng đứng đó
- Chỉ là mình mới phát hiện ra Shin là bạn thời thơ ấu của mình thôi – Ran nói với Shi
- Uhm, có gì đâu, Ran làm gì căng thằng thế - Shi cười
- Uhm, mình và Ran quen nhau từ nhỏ rồi, nhưng mình lại ko biết – Shin nói
- Chào mọi người- Hattori bước vào lớp
- Ôi, hôm nay trời đổ mưa lớn rồi, Shin hôm nay vào sớm hơn cả mình cơ đấy- Hattori vỗ vai Shin
- Uhm, có thể lắm nha, Shin hôm nay còn vào sớm hơn mình và Shi nữa – Kazuha và Hattori có ý tưởng lớn gặp nhau
- Hôm nay hình như là ngày Ran trực chứ có phải Shin đâu nhỉ ? Mà sao Shin vào lớp sớm thế- Shi quay sang hỏi Shin
- Vì hôm nay mình dậy sớm nên vào lớp sớm thôi mà – Shin gãi đầu
- Ôi ! mọi người đến hết rùi à- Sonoko la lên( kế cô là Hakuba)
- Chào Ran!! Nghe nói hôm qua cậu ko bị bệnh à? Sao ko nói mình nghe, sáng nay gặp Sonoko mình mới hay tin – Hakuba lấy ghế ngồi kế Ran
- Mình ko sao đâu, Shin cũng đã mua thuốc ho mình uống và cũng khỏe nhiều – Ran cười trừ
- Shin! Cảm ơn cậu đã quan tâm Ran – Hakuba hướng con mắt kinh hoàng vào phía Shin
- Bạn bè nên giúp đỡ lẫn nhau mà – Shin đáp lại
Tiếng chuông vào lớp , cuộc nói chuyện bị dừng lại, Hattori nhìn Shin với vẻ khó hiểu. Shin hôm nay có vẻ khác lạ, và cuối cùng anh cũng biết được chuyện gì đã xảy ra qua cuộc uống nước sau tiết học mà hôm qua cả bọn đã định sẵn
Về Đầu Trang Go down
pewendy171



Nữ Capricorn
Tổng số bài gửi : 239
Birthday : 17/01/1997
Age : 19
Đến từ : 1 nơi xa lắm.....

Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic sưu tầm] This is the fate   23/1/2011, 11:12

Chap 14: Kế hoạch mới
Tại quán caffee Highlands
- Gì? Hôm qua Ran bị ngất giữa đường à ?- Kazuha la lên
- Uhm, chắc là do tập luyện quá sức ấy mà, ko sao đâu mà mình cũng khỏe lại rồi mà- Ran nói
- Vậy ai đã đưa cậu về ?- Shi thắc mắc
- Thì Shin chứ ai vào đây nữa – Sonoko lên tiếng
- Thì ra thế, mà điều mình ko ngờ Shin và Ran lại quen nhau từ trước cơ đấy- Sonoko tiếp tục với con mắt luôn liếc nhìn Shin
- Vậy Shin chắc hẳn phải biết hồi đó Ran là người như thế nào rồi – Hakuba quay sang nói
- Uhm, Ran hồi đó hồn nhiên và dễ thương lắm, thích đi khám phá chuyện lạ nhưng lại sợ ma - Shin cười
- Đâu có, mình đời nào sợ ma, cậu bịa thì có – Ran phản bác
- Thôi, 2 người làm như chỉ có người vậy, mọi người đang nhìn mình kìa – Kazuha nói
Trong khi đó, Hakuba và Shi chỉ biết ngồi đó mà nhìn Shin và Ran cười nói
- Hakuba, sao hôm nay cậu ít nói thế, thường ngày cậu hay nói đủ điều mà – Ran quay sang hỏi
- À ko, tại vì mình thấy Ran có duyên làm bạn với thám tử nhỉ? - Hakuba cười
- Uhm, mình cũng ko hiểu , cậu là thám tử, Shin cũng thế, nếu tính cả Hattori thì công nhận quanh mình toàn là những thám tử siêu sao – Ran nói
- Shin này, sao cậu lại cho Ran biết cậu là cậu bé đó? – Hattori quay sang nói nhỏ với Shin
- Mình cũng hết cách, lúc cô ấy ở phòng mình đã phát hiện ra tấm ảnh hồi nhỏ của mình và cô ấy- Shin trả lời
- Gì ? Ở nhà cậu? Ko phải cậu đưa Ran về nhà cô ấy ?- Hattori giật mình
- Uhm, vì cô ấy bị ngất , mình cõng cô ấy về nhà mình luôn, mình có biết chìa khóa nhà cô ấy đâu – Shin trả lời
- Đúng là hết nói nổi cậu rồi – Hattori vừa nói vừa lắc đầu
- Ran này, mốt nếu có gì thì báo cho mình ngay nhé, mình ko muốn làm bạn trai cậu lại ko biết bạn gái mình gặp chuyện- Hakuba nhìn Ran
- Uhm, Hakuba cũng ko nên lo lắng quá, mình nhớ rồi mà, lần sau cho dù có chuyện gì thì cậu cũng sẽ là người đầu tiên mình nói – Ran nói
Shin khẽ liếc nhìn sang nơi Ran sau khi thấy Hakuba nói lời như vậy
- Mọi người tập trung đi, đừng bàn chuyện ngoài lề nữa – Sonoko la lên
- Mình biết ai cũng có đôi có cặp hết, nhưng bây giờ là bàn chuyện trọng đại , mọi việc khác xin gác sang 1 bên hết- Sonoko nhìn Ran và Hakuba
- Vậy giờ chúng ta bàn vào chuyện chính vậy – Shi nói
- Mà mình ko biết có gì để nói nữa, chỉ là buổi lễ hóa trang thôi mà, ai nấy hôm đó hóa trang rồi vào dự là được rồi – Hattori lên tiếng
- Cậu chả biết gì hết, như vậy còn gì vui nữa – Sonoko trả lời
- Vậy cậu có sáng kiến gì à ?- Ran quay sang hỏi
- Chứ gì nữa, tiểu thư Sonoko đây luôn có nhiều sáng kiến mới mẻ và hấp dẫn mà – Sonoko cười khoái chí
- Vậy là gì vậy? –Kazuha thắc mắc
- Đây là phần bên 4 đứa con gái tụi mình, còn đây là phần của 3 đứa con trai các cậu – Sonoko lấy những mẫu giấy nhỏ đc xếp lại từ cặp ra
- Gì đây ? Cậu lại có ý tưởng gì thế ?- Hakuba nhìn vào những mẩu giấy
- Các cậu sẽ bóc thăm xem mình sẽ hóa trang thành ai nhé , bên đây cũng thế - Sonoko nói
- Trời, sao tôi lại phải nghe theo cậu chứ - Hattori nói
- Đây là 1 trò chơi vui mà, xem coi ai có duyên với nhau, mình đã nhờ người may sẵn mấy bộ trang phục đó luôn rồi – Sonoko cười
- Là sao đây, lại còn dính vào có duyên là sao? – Hattori tiếp tục
- Thì mình có thiết cách hóa trang của từng người sẽ hợp với cách hóa trang của 1 người bên đây, ngoại trừ mình ra, mình đã có bộ đồ của riêng mình rồi – Sonoko cười
- Nghe cũng thấy vui chứ nhỉ, xem thử chúng mình sẽ bóc trúng cặp với ai- Ran cười
- Vậy mình ko nói nữa- Ran đồng ý thì mình cũng muốn thử xem – Hakuba nói
- Uhm, mình ko ý kiến, mình còn đang đau đầu vì ko biết mặc gì nữa – Kazuha nói
- Mình thì sao cũng được mà – Shi nói
- Này còn 2 người đó , đồng ý chơi cho vui chứ - Sonoko quay sang chỗ Shin và Hattori
- Vậy thì tùy ý cậu vậy – Shin trả lời
- Nếu Shin chịu thì Hattori đây cũng đồng ý- Hattori nói với vẻ ko vui
- Quyết định thế nhé, người nào mặc gì sẽ được giữ bí mật đến ngày lễ hóa trang sẽ biết mình với là có ý tưởng lớn gặp nhau nhé – Sonoko nháy mắt
- Còn về chuyện áo quần thì mình sẽ gửi cho các cậu, sau đó các cậu tự trao đổi cho nhau – Sonoko tiếp tục
- Còn Ran, Kazuha,Shi hôm đó sẽ sang nhà mình thay và hóa trang nhá – Sonoko cười khoái chí
- Thiệt là hết biết mấy cô nương này- Hattori nhìn sang
- Cậu chiều họ tí đi , Sonoko là thế đó, nếu ko được là cậu sẽ sống ko yên với cô ấy đấy – Hakuba nói
- Vậy là cậu khá có kinh nghiệm – Shin quay sang
- Chứ gì nữa, trường bên London thì thường xuyên tổ chức tiệc, Sonoko luôn là người ra những ý kiến khác người – Hakuba hồi tưởng lại chuyện xưa
- Thế nhé , mình có việc phải đi đây – Sonoko đứng lên chào mọi người
- Cũng muộn rồi , mình cũng về luôn vậy – Hattori nói
- Đợi tý, Heji , mình đi cùng cậu – Kazuha la lên
- 2 người họ có gì mờ ám đây – Shi nói với Ran
- Uhm – Ran nở nụ cười nhan hiểm
- Ran, mình đưa cậu về nhé – Hakuba đứng dậy
- Uhm – Ran đứng dậy
- Bye – Ran quay sang nói với Shiho và Shin
- Mình cũng về thôi – Shi nói
- Uhm, vậy mình tiễn cậu về - Shin nói với Shi nhưng mắt anh thì đang nhìn về hướng khác
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic sưu tầm] This is the fate   Today at 09:54

Về Đầu Trang Go down
 

[Long Fic sưu tầm] This is the fate

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 2 trangChuyển đến trang : 1, 2  Next

 Similar topics

-
» [Long Fic sưu tầm] This is the fate
» Âu Cơ - Lạc Long Quân - Truyện tranh
» Chả Cá Thăng Long
» Duyên tình lạc bến - Bà Tùng Long
» Salad thanh long đỏ

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
CFC :: Khu vực Tài nguyên :: Fan Fiction :: Đã Hoàn Thành-