CFC
Khách viếng thăm sẽ rất thiệt thòi đấy!!! Đăng nhập để chia sẻ...
Login để yêu thương... ^^



Conan Fan Club
 
IndexĐăng kýĐăng Nhập

Share | 
 

 [Long Fic Dịch][17+] Venom, Remedy & Recovery

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
wings89



Tổng số bài gửi : 332

Bài gửiTiêu đề: [Long Fic Dịch][17+] Venom, Remedy & Recovery   Sun 16 Jan - 0:22

CHÚ Ý: Fic này có rank 17+, chỉ dành cho những ai 17 tuổi trở lên, còn lại không nên vào xem. Vì Mia ko muốn bị mang danh là "đầu độc" trẻ em.... Đã có warn mà ai cố tình vô đọc Mia không chịu trách nhiệm nhé!!!!


Fic gồm hai phần, khá hay, khá nóng.... Nhưng độ nóng không lớn lắm, để rank cao vì trong fic này xxx đóng một vai trò quan trọng làm mối quan hệ của Shi và Shin phức tạp lên rất nhiều. Trẻ nhỏ không nên xem, sợ ảnh hưởng sau này, vì đây là tác giả người nước ngoài, nên tư tưởng người ta rất thoáng, ko như truyền thống dân tộc VN mình. Nhưng fic khá hay, và nội dung khá phức tạp, đúng kiểu mấy phim tâm lý tình cảm (chứ không phải tình cảm hài nhá) của Mỹ mà Mia thường xem, phức tạp bởi xxx, và khá gây đau đầu cho người xem, nhưng thường thường thì nó khá có ý nghĩa,... điển hình như: New York, I love you; Love Actually (bản uncut nhé); The holiday (phim này rất hay, đặc biệt thích hợp xem Giáng sinh, không có các cảnh nóng 18+, nhẹ nhàng, không gây đau đầu, Mia cực kết phim này và thường xem đi xem lại dịp giáng sinh).... nói chung còn nhìu phim khác tạm thời không nhớ được...
Hichic, nói chuyện dông dài quá, ta đi vô chủ đề chính thuiiii!!! Fic này không có tên cụ thể, chỉ có ba chap với hai cái tên khác nhau, tuy không liên quan mật thiết tới nhau nhưng nếu bỏ chap này đọc chap kia (vì sợ các cảnh nóng chẳng hạn) thì có thể sẽ bị hẫng vì nó bắt đầu khá đột ngột...
ENJOY...



Chap 1: Venom (Tạm dịch: Nọc độc)
Tác giả: Rainless Thunder
Bản gốc: http://www.fanfiction.net/s/5628325/1/Venom
Nguồn dịch: shihomiyano-fc.net
Trans: MiaMikki
Disclaimer: It doesn't take a detective to know that I'm truly do not own detective Conan.


Đây không phải là điều không mong muốn, nhưng nó cũng không phải là điều tự nguyện. Có lẽ nó chỉ là cảm giác khó chịu... Có lẽ, Shinichi không cảm thấy điều đó.
" Đã quên mất cảm giác khi làm những việc người lớn thường làm rồi àh, Kudou?"
Lưng cô gái dựa vào tường, chàng trai hôn cô gái một cách thô bạo, với tất cả các tính năng dành cho người lớn mới có được của mình. Ai nắm chặt lấy các ngón tay của Kudou khi nó càng lúc càng cố đào sâu hơn dưới lớp áo sơ mi trôi dần khỏi vai.
" Lợi dụng tôi cho tới khi bạn gái của anh trở về? Eh? Kudou?" Cô khẽ nói, môi họ rời nhau.
Anh cảm thấy khá tức giận, anh đã mở lòng trước, đã dẫn cô tới bên chiếc giường, bàn tay anh đã ở ngay lườn thắt lưng của cô.. vậy mà...cô lại từ chối anh. Cố gắng thoát khỏi bờ môi anh...
" Tại sao tôi phải làm như thế?"
" Anh chỉ đang lợi dụng tôi thôi. Như tất cả những người khác."
Đôi mắt cô như đang cố gắng che giấu một thứ gì đó, hai cánh tay cô choàng qua vai tự ôm lấy mình một cách không thoải mái. Có phải cảm giác này.. có phải nó chính là cái cảm giác khi nhận ra mình đã đúng về một điều mà lúc nào mình cũng hi vọng rằng nó sai? Tận trong sâu thẳm, cô mong anh thực sự yêu cô. Tuy nhiên, bản thân cũng biết, nếu như anh thực sự yêu cô, thì hậu quả của việc đó sẽ còn tồi tệ hơn rất nhiều. Cũng giống như chỗ mà họ đang ở bây giờ, việc mà họ đang làm bây giờ vậy. Tệ hơn nữa, họ còn đang lẩn trốn sự truy sát của tổ chức.
" Chúng ta đã ở trong cái hình dáng trẻ con chết tiệt hơn nửa cuộc đời rồi, Ai!" Cô có thể cảm nhận thấy bàn tay anh trượt dần xuống eo, xuống đùi mình và nắm chặt nó, rất chặt. " Em còn định từ chối cái quyền này của tôi sao?" Anh nói, giọng có phần gay gắt. Anh nhìn thẳng vào cô. Cái mặt nạ trong mắt cô đang bắt đầu bị anh lật ra. Một giọt nước mắt nhẹ nhàng rơi thẳng xuống bộ ngực trần của anh. Nó đã hạ cánh trên đúng vị trí của trái tim anh.
Thực sự, lúc này đây, họ chẳng còn là chính họ nữa: Ai công khai khóc trước mặt anh, còn Shinichi thì rất nghiêm khắc với cô ấy. Tay anh trượt ra khỏi đùi cô, đặt lên vai cô và từ từ thay đổi vị trí của họ, anh để cho cô gối đầu lên ngực mình. Và chầm chậm, anh hôn tóc cô.
" Hormones." Anh cười, lắc lắc từng lọn tóc của cô. " Đó là tất cả những gì chúng ta có bây giờ, một mớ hormones không thể kiềm chế, không thể kiểm soát được." Lần này, cô cười khúc khích.
" Có thể đó là lý do khiến chúng ta ra nông nỗi này. Hormones. Chúng ta đột ngột có được một đống hormones khi trở lại hình dáng cũ, và có lẽ, chúng ta cần một ai đó để xả hết." Cô nói, hơi nóng phả vào ngực anh. "Nhưng chúng ta đâu còn là những đứa trẻ ngây thơ, vô trách nhiệm nữa. Chúng ta đã là người lớn với đủ thứ trách nhiệm trên đời.
Tất cả những gì họ vừa trút bỏ được khỏi người nhau chỉ là chiếc áo sơ mi của Shinichi và chiếc quần short của Shiho. Ai cố gắng với tay lấy chiếc áo của Shinichi, nhưng anh nắm chặt lấy cổ tay của cô, khiến cô dừng lại. Giọng anh thầm thì, hơi thở đứt quãng.
"Dừng lại. Chỉ cần em nằm với tôi thôi."
Có lẽ, cũng chẳng tồi tệ lắm khi được nằm bên cạnh người suýt là người tình của mình. Cuộc sống được gắn kết với nhau bởi một số chất gây nghiện không cần thiết. Đáng lẽ phải chết, nhưng lại được ban tặng một số phận tồi tệ hơn. Sống một cuộc sống của một đứa trẻ, và sống trong sự sợ hãi. Cố gắng giấu mình sau lớp mặt nạ, không nói với bất cứ một ai quá khứ của mình. Ngu ngốc. Tất cả chúng ta đều thế. Sống, chỉ vì một chút rung cảm. Giống như đặt ra câu hỏi với quỷ dữ, câu hỏi được chôn chặt trong tim. Câu hỏi đó ăn sâu, bào mòn trái tim đó mỗi khi nó có cơ hội.
" Khi Ran trở về. Em sẽ ra đi."
" Không bao giờ bỏ rơi người mà tôi đã thề sẽ bảo vệ."
Quần áo họ từ từ rơi xuống... Rất chậm....rất chậm... Quá trình này dường như kéo dài vô tận.. Thời gian, sự im lặng,... tất cả những gì họ cần chỉ gồm có thế. Một chút gì đó có thế phá vỡ cái sự hỗn loạn từ những hình ảnh chập chờn lúc sáng lúc tối....hiện về....ám ảnh... về cái văn phòng thám tử mà họ đã rời bỏ một tuần trước đó.
" Đừng nói như thế."
Nụ hôn của anh lạnh như băng,.. nhưng cũng nóng như nước sôi vậy. Tình yêu này, đáng lẽ không nên tồn tại. Nhưng chẳng phải cô ấy nên hạnh phúc sao? Có được Shinichi Kudou trọn vẹn một lần? Có được nụ hôn của anh ấy, và biết rằng anh chỉ hôn cô...chỉ hôn cô thôi,... được cảm nhận làm da trần của anh ấy....được sưởi ấm bởi thân thể anh ấy...Chẳng phải đó là tất cả những gì cô muốn sao?
" Hít thật sâu nào." Anh nói khi thấy cô khẽ rùng mình. "Shiho"
Trái tim cô như bị quăng mạnh trở lại lồng ngực, từng tiếng thình thịch đập đầy đau đớn. Nỗi đau ấy, chẳng là gì nếu đem nó ra so sánh với những vết thương anh vô tình gây ra cho cô, cả bên trong lẫn bên ngoài... Dần dần dâng hiến mình, cô gọi cái nỗi đau không mong muốn ấy từ trong trái tim. Cô đã quá ích kỷ, cô thật ác độc khi gây cho anh nhiều khổ sở như thế này...Sẽ chẳng có cách nào có thể sửa được quá khứ..chẳng có cách nào...
Bàn tay anh lướt trên những vết bầm tím anh đã gây ra cho cô bằng cách nắm chặt cô, bàn tay anh lướt nhẹ, lướt rất nhẹ trên da cô, thỉnh thoảng bàn tay ấy dừng lại di di, mơn trớn.... Những vết bầm tím ấy đau, nhưng cũng đáng.. Nhưng cái cảm giác hạnh phúc ấy lại làm cô nhớ lại cái sự cố gắng lao động ngu ngốc và không cần thiết ấy.... cái nỗ lực đáng khinh thường ấy....nhưng nó cho cô gặp anh...nên cũng đáng.
Hơi thở của cô phả lên cổ anh nóng hổi, hơi thở đứt quãng, lúc mạnh, lúc nhẹ như cố tình trêu chọc anh,... phả lên cổ, rồi tai. Anh như người bị câm...tất cả những từ ngữ tắc nghẹn trong cổ họng anh... Anh ko thể nắm bắt được ý nghĩ của anh lúc này... anh không thể hiểu nổi mình đang cảm thấy cái gì... Tội lỗi chăng? Vì phản bội cô ấy? Cô ấy nói cô ấy sẽ chờ anh, anh đồng ý. Anh đã nói dối... Phải chẳng tất cả những dục vọng này... những nụ hôn ban nãy... những cái vuốt ve mềm mại chỉ là để thỏa mãn, đề bù đắp lại những lần không được ôm Ran trong vòng tay? Nhưng.... đã bao giờ anh ôm cô ấy chặt như ôm Ai bây giờ chưa? Tại sao anh lại làm việc này? Có bao giờ, anh muốn ôm Ran như thế này không? Không thể quay đầu lại được nữa... không quay đầu lại được nữa... Tình yêu của anh với Ran? Tình yêu đó, phải chăng anh đã quên? Nước mắt nóng hổi...xô đẩy nhau.... rồi lại hững hờ chờ đợi nhau trên khóe mắt... Ai... không Shiho... em đang hôn những giọt nước mắt đó...Em đang cảm thấy gì?... Phản bội?.. Tội lỗi..?... Vậy thì chuyện này là gì...? Tình yêu đáng thương... hay chỉ là sự đồng cảm trong tình dục?
Môi cô đặt lên môi anh, khó khăn...quyện vào thành một nụ hôn. Như thể, cô đang cố giải thoát tất cả những tội lỗi, những sự thất vọng...những cảm xúc hỗn loạn trong mình. Máu chạy dồn dập qua tĩnh mạch. Mồ hôi gắn tóc anh bết chặt vào trán. Nhưng... anh không cảm thấy một chút mệt mỏi nào... Anh nghe tiếng cô rên rỉ...
" Em ổn chứ?"_ Anh cười khúc khích.
" Điều này không buồn cười chút nào hết." Cô thở mạnh khi anh thả lỏng người cô ra..." Nó...thực sự rất đau đớn." Môi cô cười mỉm, nhìn anh với đôi mắt lấp lánh, tinh nghịch.
" Xin lỗi về điều đó." Luồn tay vào mái tóc cô, anh mân mê chúng và kéo chúng ra khỏi trán cô. Anh cười toe toét.
" Anh cười cái gì đấy?"
" Tôi đã làm em gần như mỉm cười."
" Oh! Vậy àh, những tưởng anh sẽ nói mấy câu sáo rỗng như: Ôi! Em thật đẹp!"
" Em muốn tôi làm như thế àh?"
" Không. Nếu anh định làm thế, em sẽ tát anh." Cô nói, đưa tay vuốt nhẹ lên mặt anh. " Em không thể nào xinh đẹp vào lúc này được. Người đầy mồ hôi, toàn nước bọt của anh... và một số chất dịch cơ thể khác..."
" Em rất dễ thương khi em đỏ mặt."
" Anh đang bị ảo tưởng àh?"
" Em có cần phải phá hỏng khoảng khắc như thế này không?"
" Em cần vào nhà tắm."
" Được thôi." Anh lại toe toét.
Shinichi hôn lên trán cô, rồi anh đỡ cô ngồi dậy. Nhưng, cô không chịu để anh giúp. Anh biết, cô không muốn tỏ ra quá yếu đuối... Anh cũng chẳng muốn đôi co nhiều, vì lúc này đây... người anh trùng xuống... mi mắt trĩu nặng...
Shinichi nhìn dáng đi vụng về của cô lê bước vô nhà tắm.....
Tay cô ghì chặt xuống bồn rửa mặt. Mặt đối mặt với cái hình ảnh trong gương....Đột nhiên, cô cúi xuống... Trước khi cô nhận biết được điều gì.. từng giọt nước mắt nóng hổi đã đua nhau rơi trên má..cứ rơi...rơi mãi....tạo thành từng giọt âm thanh lên bồn cầu.
Tiếng thổn thức đã đánh thức anh. Cố gắng lờ đi vì anh biết cô không thích ai thấy mình khóc....nhưng, không chịu được nữa... anh dậy, mặc quần và đi vào nhà vệ sinh. Shinichi mở cửa một cách nhẹ nhàng, hầu như không gây chút tiếng động nào...anh đứng đó,, đầu tựa và bản lề cửa... anh cứ đứng đó, lặng lẽ quan sát cô.
Cô đang ngồi trên thành bồn tắm. Các đường cong trên cơ thể xanh xao của cô, không hiểu sao càng trở nên tinh tế. Và anh thoải mái ngắm cơ thể đó...Cô không còn khóc nữa.. nhưng anh cảm nhận được rõ cái không khí u buồn trong căn phòng này. Cô ấy buồn về cái gì? Anh tự hỏi. Có phải...cô cảm thấy không thoải mái về việc mình vừa làm? Nhưng cô vẫn ổn khi anh động vào cô...hôn cô.... ôm cô....Vậy thì chuyện gì chứ? Bước một bước trong im lặng..bất chợt, anh ngừng lại.. những bước chân im lặng khiến một ý nghĩ kì quặc nảy ra trong đầu anh, nếu anh không làm thám tử, có khi có thể làm được ninja hay sát thủ không chừng... Nhưng.... anh lại thở dài, hoặc có thể cô ấy chỉ giả vờ như không thấy sự hiện diện của anh... Con gái thường giả vờ rất nhiều thứ. Anh dừng lại ngay sau cô ấy.
Cô biết anh đang ở đó... Nhưng sự tò mò và ngạc nhiên ngăn cô lại... Cô muốn biết xem anh sẽ làm gì..
" Chắc chắn em đang rất thoải mái." Anh ngồi xuống, tựa cằm mình lên vai cô.
"Anh cũng vậy." Cô nói nhẹ nhàng, vòng tay qua eo cô, anh lôi cô lại gần, ôm cô thật chặt....
" Em buồn về chuyên gì vậy?" Anh nâng cằm cô lên, quay nó về phía mình.
" Anh vẫn yêu cô ấy đúng không?" Môi họ rời nhau.... giọng nói rời rạc...tan vỡ.
"Tôi..." Anh hôn cô ấy, không dừng lại.. họ cứ hôn nhau.. "Bây giờ, em là ưu tiên số một của tôi."
" Em chỉ có thế thôi sao? Chỉ là thế thôi sao? Ưu tiên số một của anh? Vì cô bạn gái quý báu của anh đã được an toàn? Em chỉ là thứ đồ chơi cho anh lợi dụng phải không?" Shiho đột ngột đứng dậy. Cô vùng ra khỏi cánh tay anh, chạy ra khỏi nhà tắm. Nhưng rồi... mệt mỏi... cô tựa lưng vào tường, toàn bộ trọng lượng cơ thể cô dồn lên đôi chân đã không còn có thể đứng vững nữa... cô ngồi bệt xuống sàn.
" Đừng nói vậy. Tất nhiên là không phải thế rồi. Tôi quan tâm tới em. Rất quan tâm tới em. Nhiều hơn những gì tôi nên làm." Shinichi quỳ xuống, nhìn thẳng vào mắt cô.
" Quan tâm? Chỉ thế thôi sao?" Giọng cô như bị vỡ ra làm ngàn mảnh, hơi thở cô dồn dập...
" Vậy bỏ nó đi," mắt anh nhắm lại, " Tôi yêu em."
" Anh không có ý đó." Cô không thất vọng, nhưng cũng chưa thỏa mãn.
" Đừng như vậy, Được rồi, tôi thừa nhận. Tôi không yêu em... tôi cũng không biết nữa.. Nhưng có một điều tôi chắc chắn, là tôi rất quan tâm tới em, tôi cần em... và sẽ không bao giờ dối em."
" Đó là tất cả những gì em muốn nghe."
" Em muốn tôi đi?"
Không một tiếng trả lời, Shinichi đứng dậy, định quay người ra đi, nhưng... Shiho đã nắm lấy tay anh, thật chặt...
" Đừng, chỉ cần nằm với em thôi."
Cô đặt tay lên cổ anh. Cô thận trọng, cô rụt rè vẽ những đường uốn lượn lên da thịt anh... trên xương đòn của anh, rồi xuống ngực anh... và cô dừng lại ở trái tim anh.
Có lẽ nó không tệ tới thế khi được nằm bên người tình ....

( Venom: End)
Về Đầu Trang Go down
wings89



Tổng số bài gửi : 332

Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic Dịch][17+] Venom, Remedy & Recovery   Mon 17 Jan - 12:15

Tiếp tục nhé.... Mọi chuyện càng lúc càng phức tạp hơn... và hay hơn, tất nhiên


Chap 2: Remedy ( Tạm dịch: Biện pháp khắc phục.)


Author: Rainless Thunder
Nguồn: http://www.fanfiction.net/s/6106006/1/Remedy
Trans: MiaMikki
Disclaimer: It doesn't take a detective to know I don't own DC.


" Không giống như cô ấy, em là người có nghị lực."
" Yeah? Và cô ấy thì không có?" Shinichi phản đối.
" Em thực sự có thể theo kịp những ý thích điên rồ của anh."
" Thì sao?"
" Em biết cảm giác như thế nào khi phải làm một đứa trẻ ngu ngốc, không đáng tin." Shiho mỉa mai
" Và, thật không may mắn. Tôi cũng thế."
Anh như một cậu bé mùa hè....Đáng lẽ ra anh sẽ không trở thành như thế... Mọi chuyện cứ thế xảy ra...Giống như...một cụ cá cược vậy. Cô nói một điều gì đó, anh trả lời, cô vặn lại, cô đúng.



Mùa hè đầu tiên...


Mái tóc em....


Cái màu trà đó. Giống y như màu nước trà họ đã uống vào những đêm hè ngột ngạt đó. Những đêm mà họ cố biện minh rằng họ chỉ đang "chơi bời" với nhau.... cho tới khi cái cụm từ vô tội đó ném trả lại họ những hình ảnh họ nằm trên giường... họ nói chuyện... trên người không một mảnh vải... rồi anh âu yếm vuốt ve cô... rồi anh để cô ngồi trên lòng mình.

" Shinichi, em chánnnnnn." Cô luồn các ngón tay của mình vào tóc anh. Nhìn cô, nhìn vẻ mặt say sưa của cô.... cô đang say? Cái mùi thơm nồng tỏa ra từ hơi thở cô... đôi má ửng hồng... cô say thật rồi.
" Shiho, em say rồi. Nằm xuống và ngủ đi." Shinichi cố gắng túm lấy cổ tay cô. Nhưng đôi tay ấy không đồng ý... những ngón tay tiếp tục luồn vào tóc anh, những ngón tay khác lần mò lên khuy áo anh... từng cúc, từng cúc một...
" Em say thì sao chứ, sự thật vẫn là sự thật. Em đang rất chánnnn." Cô mỉa mai và cố gắng vươn mình lên, đặt đôi môi của mình lên cổ anh... rồi đôi môi đó trượt xuống, trượt xuống... cùng với sự khéo léo của những ngón tay.. từng chiếc cúc áo được cởi ra.. những nụ hôn tới tấp, dồn dập lên da thịt anh.. xuống tới xương đòn anh, rồi ngực anh.. và cuối cùng, đôi môi đó tìm đường quay trở về với môi anh. Hông cô di chuyển rất chậm, như cố tình chọc tức anh... Nhưng đột nhiên, anh nghĩ tới...cô bạn gái thanh mai trúc mã, trong tư thế của Shiho lúc này... Không, không, ý nghĩ đó quá tàn nhẫn với anh.. Thả lỏng, anh hòa mình theo cô, sự thực anh cũng đang rất chán. Bàn tay anh xục xạo dưới tấm áo cô một cách mù quáng, chưa đầy vài phút, anh đã dồn toàn bộ trọng lực của mình vào cô, anh đẩy cô, anh ngấu nghiến cô, anh ôm chặt cô,...



Chúa ơi!!! Lúc nào anh cũng thèm khát Shiho, anh chưa bao giờ sex với Ran, và có lẽ, cũng chưa bao giờ cố nghĩ về việc đó. Cái đêm họ rời khỏi văn phòng thám tử... cái đêm định mệnh đó là lần đầu tiên của anh, và chắc chắn, cũng là lần đầu tiên của Shiho. Hai năm sau cái đêm đó, Ran và bố cô, Kogoro Mouri trở về, lập lại văn phòng thám tử, mọi chuyện trở về với đúng quỹ đạo của nó. Tất cả mọi chuyện, chỉ trừ có mối quan hệ ngày càng phức tạp của Shiho và Shinichi.

Shinichi không tốn nhiều thời gian để quay trở lại với Ran. Anh là bạn trai cô ấy, còn cô là bạn gái của anh. Nhưng thật nực cười là cô ấy thường rất hay đi xa. Hầu như tất cả các mùa hè, lại những trận giao đấu, lại những trận tranh giải, thường xuyên Ran vắng mặt ở nhà....Và anh thì hay đứng trước ô cửa sổ, nhìn ra ngoài... Lần thứ hai Ran phải đi tranh đấu ở nước ngoài, qua ô cửa đó, anh nhìn thấy một mái tóc nâu đỏ nhẹ nhàng trong gió, cô cứ đứng đó...chờ đợi.

Anh biết làm thế này là sai, không... còn hơn cả sai... Anh biết mình phải giống như Ran, phải chờ cho tới khi kết hôn... nhưng, cái suy nghĩ sở hữu của Ran thật là ngu ngốc... cái cách cô nhìn nhận về mối quan hệ giữa họ... cô mặc định anh thuộc quyền sở hữu của mình... Với cô, anh là một vị hoàng tử thủy chung chờ đợi tới ngày được rước cô về làm công chúa trong lâu đài của anh.... Nhưng hoàng tử đó hiện không còn tỉnh táo nữa rồi... anh mê muội, đắm đuối trong một sự vụng trộm không lối thoát... Vụng trộm, phải không nhỉ? Hay đây chỉ như một thời gian "nghỉ ngơi" giữa hai người... Anh chuếnh choáng giữa đường ranh giới mỏng manh của đúng và sai.. Tình yêu, là thứ mà cả đời anh không bao giờ có thể giải mã được.

Lần này còn tệ hơn cả lần trước. Cô vẫn đẹp như thế, vẫn quyến rũ như thế, vẫn đáng yêu như thế, vẫn cái giọng mỉa mai, ánh mắt lạnh băng, mái tóc nâu đỏ mềm mại... Chỉ có anh loay hoay, gồng mình xoay sở với những ý nghĩ không thể xóa bỏ ra khỏi đầu. Anh đến với cô, lần này, là anh muốn làm vậy, là anh muốn như thế, là anh muốn có cô. Không phải bởi sex với cô rất tuyệt... không phải bởi sự thiếu thốn tình cảm từ người-bạn-gái.... Anh cũng không biết nữa, chỉ đơn thuần là anh muốn ở bên cô, muốn ngắm nhìn cô, muốn ôm cô....anh thực sự quan tâm tới cô...cái thứ tình cảm chết tiệt này, anh không giải thích được... Anh cố gắng tự thuyết phục mình rằng anh đang làm cái điều đúng đắn nhất trên thế giới, để xóa đi cái cảm giác tội lỗi đang ngày càng bào mòn tâm hồn anh, và.....bản thân anh biết rõ, mình đang làm cái điều khốn khổ nhất thế giới.




Mùa hè thứ hai....


Những lời nói của em....


" Anh có chắc rằng những việc anh đang làm là đúng?" Cô hỏi, giọng nói mang chút mỉa mai.
" Em nghĩ rằng nó sai?".... nghĩ sao?... bản thân anh bây giờ còn chẳng biết là mình phải nghĩ gì nữa.
" Em nghĩ nó sai, nhưng nó rất vui. Và yếu tố đó đã đè bẹp cái sai lầm của nó rồi."

Tất cả những lúc cô ta mắng nhiếc anh, và khiển trách anh, Shiho sẽ xuất hiện... như một cơn gió, cô nhẹ nhàng xoa dịu những vết thương của anh, cô len lỏi vào tận sâu trong tâm hồn anh, cô hiểu anh, cô đồng cảm với anh. Đó đâu phải chỉ hoàn toàn là sex. Nó cũng chẳng còn là sex nữa..... Anh thích được nằm bên cạnh cô, ngắm nhìn gương mặt cô lúc ngủ... anh thực sự thích điều đó. Anh có thể nói chuyện dông dài với cô cả ngày... Cô sẽ ở lại nhà anh hàng giờ theo yêu cầu của anh, cô sẽ chẳng ngần ngại về sống chung với anh nếu anh hỏi... nhưng anh không muốn cô bị mang tiếng xấu... và anh sợ... nên chưa bao giờ anh dám hỏi.

" Đừng tự lừa dối mình nữa. Mọi thứ sẽ không bao giờ tồn tại mãi như thế này đâu." Cô ngả đầu vào lòng anh, nhìn ánh mắt của anh tránh ánh mắt của cô.

Shinichi quay mặt đi, nhìn ra phía cửa sổ. Bên ngoài hoang vắng như thể con đường này đã bị bỏ hoang từ lâu... Mặc dù thực tế thì khác xa với những gì anh nhìn thấy bây giờ... Có một cơn bão sắp tới, bão mùa hè, nên mọi người ai cũng ngồi trong căn nhà, quây quần bên gia đình ấm cúng, quấn mình trong những chiếc gối và tấm chăn dày... Gió rất mạnh, cái se lạnh giữa trời mùa hè... Anh ngắm Shiho kéo tấm chăn hồng lên ngang mình...

" Tôi yêu em, Shiho."
Ngạc nhiên đến tột độ, Shiho nhìn lên.. Ánh mắt anh, ánh mắt ẩn giấu sự chân thành và thiết tha sâu sắc.. như thể, như thể ý anh thật sự là như thế. Đây là lần đầu tiên cô được nghe lại câu nói đó,.... cũng là câu nói đó, cô đã từng được nghe anh nói trong nhà tắm ở cái văn phòng thám tử bỏ hoang đó.

" Anh có ý đó không?"

" Thực sự rất nghiêm túc. Có" Anh kéo bàn tay cố và nắm nó thật chặt.

" Anh... đã nói câu này với Ran bao giờ chưa?"

" Rồi, nhưng tôi không cảm thấy gì cả." Khuôn mặt anh rất nghiêm túc. "Tôi và cô ấy, có lẽ chỉ là bạn bè lớn lên cùng nhau mà thôi."

" Còn em, thì chỉ là người thứ ba." Shiho ôm lấy mình, thật chặt.

"Không. Đừng bi quan như thế. Cô ấy mới là kẻ thứ ba."

Cô chìm trong yên lặng. Anh cảm nhận được tình yêu với Ran không còn ngự trị trong anh nữa, có chăng, chỉ là một chút trong những kí ức nhập nhoèn mà anh đã có quá nhiều thời thơ ấu. Phải chờ đợi cô ấy, anh mới hiểu cái cảm giác mà cô ấy phải trải qua khi đã phải chờ đợi anh.... nhưng anh không muốn chờ cô nữa, anh không thể chờ cô nữa... Câu trả lời cho câu hỏi của quỷ dữ bị chôn chặt trong tim nay đã có rồi. Cái lời hứa anh đã tự hứa với chính bản thân mình, bây giờ anh có thể đường hoàng thực hiện được rồi. Cảm giác tội lỗi, sự cắn rứt, dằn vặt đã và đang gặm nhấm, bào mòn tâm hồn anh đã biến mất............................. Nhưng anh không biết... nọc độc đã bắt đầu xâm chiếm lấy cơ thể anh..........




Mùa hè thứ ba.


Em.


Shiho. Ai. Sherry. Mặc kệ cho tên em là gì đi chăng nữa. Em đã hấp dẫn tôi. Em đã ăn sâu, xâm chiếm lấy cơ thể tôi, em, chính em chứ không ai khác. Em là tất cả những gì gần gũi, thân thiết nhất với tôi... Không, tôi phải kháng cự, tôi không thể để em là tất cả của tôi... Nếu em đi, tôi sẽ chẳng còn gì....


Cô đã cố chữa cho anh. Anh đã mang trong mình rất nhiều thù hận. Vậy mà anh tưởng cô không để ý tới điều đó. Có lẽ, tất cả những vụ án, những vụ giết người đẫm máu đã ăn sâu vào cơ thể anh. Bây giờ quay lại, phải chăng là quá muộn? Tất cả những khuôn mặt đó, tất cả những nạn nhân đó, những nạn nhân của những cuộc trả thù oan nghiệt vì tình yêu và lòng thù hận, thẩm thấu vào anh từng chút một. Anh là nhà thám tử giỏi nhất Nhật Bản. Anh được sinh ra với món quà đó. Và có lẽ, anh cũng được sinh ra với khả năng chịu đựng những tổn thương sâu sắc của mình để giúp đỡ người khác.... Còn cô, cô buồn vì Ran đã trở thành vật cản trước mối quan hệ của cô và anh.... Cô không muốn làm tổn thương ai cả... Nhưng cô biết rằng, điều đó là không thể...

" Shinichi, anh phải chọn thôi." Cô nói chầm chậm sau khi hôn anh. Môi họ tách ra khỏi nhau, do dự.

" Tôi phải làm gì đây?" Môi anh run lên khi khuôn mặt Shiho xa ra khỏi anh. Anh trông như thể sắp khóc. Cô với tới anh.

Các giác quan của họ, trong phút chốc bỗng trở nên mù lòa. Bàn tay anh đi lang thang ngang dọc dưới áo cô. Không gian nóng, ẩm ướt... Shinichi chỉ muốn ai đó giúp anh quên đi nhưng việc ngu ngốc mà anh phải làm trong thời gian qua. Anh là một nhà thám tử giỏi, nhưng là một thằng đàn ông ngu ngốc. Anh cố gắng nghĩ ra những biện hộ để biện minh cho hành động đi chơi với Ran của mình. Không biết bao nhiều lần rồi, Shinichi không dám nhấc điện thoại lên. Ran là tình yêu đầu tiên của anh, phải không? PHẢI KHÔNG?..... Anh đang đùa với anh cơ chứ? Cái tình yêu trẻ con đó sẽ chẳng tồn tại được lâu... anh tin vào nó chỉ vì anh chưa gặp bất kỳ ai có thể so sánh được với Ran.

Tay nắm chặt hông, môi họ gặp nhau trong một nụ hôn vội vàng và mãnh liệt. Những sợi tóc của cô cọ trên da mặt anh mềm mại... Hơi thở anh dồn dập, gấp gáp,...dồn dập hơn nữa... gấp gáp hơn nữa..hơi thở anh ngày càng khó khăn.... như thể tất cả ôxi trên thế giới này đều bị lấy đi hết... Tấm ga giường nhăn nhúm, rơi một cách bừa bộn xuống sàn nhà... Tấm ga giường cũng như trí óc anh bây giờ vậy, bừa bộn và cần được dọn sạch...

Anh hôn cô, nồng nàn và mãnh liệt, những nụ hôn dồn dập, tới tấp trượt xuống cổ, lần sâu vào manh áo, những nụ hôn bao phủ từng inch trên da thịt cô. Họ có tất cả thời gian trên thế giới này. Anh luống cuống, anh vội vàng, anh hấp tấp, nhanh chóng như thể anh chỉ còn một chút ít thời gian trước khi cô biến mất.

" Shinichi?" Shiho thì thầm, nhìn anh. Khuôn mặt anh đỏ, môi anh gần như chảy máu, bầm dập vì những nụ hôn. và ánh mắt anh... ánh mắt anh thể hiện một sự tập trung rất lớn.... Khát khao... Đam mê thể hiện rõ trong ánh mắt đó, như thể trước mặt anh là hiện trường vụ án vậy.

" Tôi nghĩ là tôi đã vừa đưa ra một quyết định." Anh cười toe toét với cô.

" Quyết định gì khiến anh toe toét tới vậy?"

Lâu lắm rồi, cô không nhìn thấy nụ cười đó. Những sự việc này, mối quan hệ này, sự lựa chọn này đã ăn mòn và bào mòn bên trong con người anh. Những lời anh nói tiếp theo, đơn giản chính là những gì làm nên con người anh. Luôn luôn là chính bản thân mình, luôn luôn tự nguyện hy sinh, luôn luôn là Shinichi.

" Em sẽ lấy tôi chứ?"
Về Đầu Trang Go down
wings89



Tổng số bài gửi : 332

Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic Dịch][17+] Venom, Remedy & Recovery   Mon 17 Jan - 12:15

Chap 3: Recovery_ Part 1 (Tạm dịch: Phục hồi)
Author: Rainless Thunder
Nguyên tác: http://www.fanfiction.net/s/6369939/1/Recovery
Trans: MiaMikki
Disclaimer: It doesn't take a detective to know that I truly do not own detective Conan.


Anh không hề có một chiếc nhẫn trong tay, hay bất kì một kế hoạch nào... Anh chỉ cảm thấy sự thôi thúc từ trong tim anh, và... dường như cả không gian lúc đó cũng thôi thúc anh. Còn về phần Shiho, cô cảm thấy hoàn toàn nhẹ nhõm.

Nụ cười trên gương mặt anh bây giờ, làm gợi nhớ tới cậu bé của ngày xưa. Anh vẫn còn trẻ, nhưng dấu vết thời gian đã phần nào ngự trị trên vầng trán anh, như nhắc nhở về tài năng mà anh sở hữu, cái tài năng hơn người đó, tài năng không đợi tuổi. Shiho quay cuồng, cô không thể nào nắm bắt lấy bất kì một suy nghĩ nào trong đầu mình, chúng cuốn vào nhau, xoay chuyển dữ dội như những cơn lốc xoáy.

Liệu điều này có thực sự là chìa khóa giải quyết mọi vấn đề hiện tại không? Mọi vấn đề của anh ấy?

Gần đây, Shiho đã nhận ra một sự thật phũ phàng, rằng, một cách dễ dàng, cô đã và đang làm tổn thương những người khác, nhưng người mà kể cả trong những cơn ác mộng kinh hoàng nhất, cô cũng không bao giờ dám làm tổn thương họ. Vậy mà........ Việc làm đó đến một cách tự nhiên, một cách vô thức,... như việc người ta dẫm lên cỏ vậy... Đó là sự thực, nó tự nhiên xảy đến, tự nhiên diễn ra như một thủ tục tất yếu hàng ngày... Nhưng, có lẽ bây giờ, việc đó sẽ không xảy ra nữa, hoặc nếu không được như vậy thì cô cũng mong cho nó ít đi... Để tâm hồn cô được thanh thản hơn... Hơn nữa, bây giờ cô còn có việc khác, quan trọng hơn nữa cần phải lo lắng tới... đó là cuộc sống mới của cô, cuộc sống mới bên cạnh người mà cô suốt đời yêu thương, suốt đời quan tâm.. Chưa bao giờ, dù chỉ là trong một tích tắc, cô dám nghĩ tới viễn cảnh hai người đường hoàng đến với nhau, vậy mà bây giờ đây, anh đang nhẹ nhàng, âu yếm đặt ra câu hỏi mà triệu triệu phụ nữ đang yêu đều muốn nghe... cô không tin.. cô thực sự không tin... Cô vui sướng, cô hạnh phúc tới ngây ngất...

Cô thức dậy bởi cái âm thanh hỗn độn, âm thanh của những tiếng hét bỗng chốc bị bóp nghẹt... đêm đó...

Từng lời nói, từng câu chữ.. cô nghĩ rằng sẽ chẳng bao giờ bị nói ra... lại "nhẹ nhàng" xâm nhập vào đầu óc cô. Điếc tai.... cô không muốn nghe nữa, từng lời nói đó... nó lôi cảm giác tội lỗi bị cô chôn chặt trong tim lên, bao vây lấy cô... nóng nảy... chúng kết tội, chúng lên án...
" Chuyện gì đã xảy ra với niềm tin?" và câu nói " Anh sẽ chờ!"... Giọng nói đó nguyền rủa tên cô, hét gọi tên cô...
" SHINICHI!" Tồi tệ hơn nữa, tiếng khóc nấc lên.. tiếng khóc rất to, như thể muốn trùm lên không gian bao nhiêu ấm ức của mình..." Chuyện này thực sự không giống anh, thực sự không giống anh chút nào!!!!!!" Ran nói đúng, cho dù không muốn, Shiho cũng không thể phủ nhận rằng, lúc này đây, Shinichi hành động hoàn toàn không giống những gì anh thường làm. Cô đã hy vọng, hay đúng hơn, niềm hy vọng đột nhiên được nhen nhóm lên trong cô, khi Shinichi cầu hôn cô, rằng anh đã hoàn toàn trở về với con người thật của anh... Nhưng hy vọng, chỉ để rồi lại thất vọng... Cô đã sai, chỉ là, cái gì đang hằng ngày gặm nhấm anh ấy?

Phải chăng ham muốn một thứ gì đó tốt, có lợi cho bản thân mình là xấu, là sai, là có tội? Chẳng lẽ dành sự quan tâm của mình tới một người khác cũng là một hành vi đáng lên án? Rất ít khi, cô để cho cảm xúc của mình chi phối hành động... Nhưng cuối cùng, đó là lỗi của cô khi yêu một người đàn ông đã có chủ.. là lỗi của cô... Cho dù anh có không quan tâm tới chuyện đó...

Tội lỗi tràn qua khóe mi cô, tủi thân, cánh tay bất giác ôm chặt gối của Shinichi. Cái gì, cái chết tiệt gì đã làm cho mình ham muốn có được anh ấy tới vậy?

Sáng hôm đó, cô thức dậy với đôi mắt hoen ước..

" Shiho! Có chuyện gì vậy?"... Khuỷu tay anh chống lên cằm, đôi mắt anh dịu dàng nhìn cô... Anh giơ tay ra xoa lưng cho cô... Một cảm giác thật dễ chịu....
"Shinichi?" Cô nhìn lên anh, đôi mắt xanh trong nay đã gợn sóng, tràn đầy đau đớn và khổ sở. Anh cúi xuống; đặt một nụ hôn lên môi cô. Nhẹ như gió và cũng nhanh như thế.
" Thôi nào. Em có thể nói với tôi." Shinichi cúi xuống hôn lên cổ cô, lên rồi lại xuống... Một tay anh ôm chặt lấy hông cô, tay kia nhẹ nhàng lần mò xuống các nút áo của cô.... Những nụ hôn dồn dập, tới tấp hơn.. Bàn tay anh dần dần chạm vào ngực cô... Đột nhiên Shiho nắm lấy bàn tay anh, dừng anh lại....
" Dừng lại, Shinichi." Giọng cô rắn chắc nhưng rất nhẹ nhàng. Đây là lần đầu tiên, mà Shinichi có thể nhớ được, là cô đang từ chối anh. Từ sau lúc ở cái văn phòng thám tử đó, đây là lần đầu tiên cô không cho anh thực hiện cái quyền căn bản đó...
" Có chuyện gì vậy, Shi?"
" Chẳng lẽ anh không quan tâm sao?" Giọng cô đầy ấm ức, cô khẽ dịch chuyển thân mình ra xa khỏi anh...
" Ran?" Anh nói rất ngắn gọn, kéo mạnh cô về phía mình... anh ôm cô rất chặt, như không chấp nhận bất kỳ một sự phản đối nào.
" Đúng, là Ran đó." Shiho tránh ánh mắt của anh, " Em muốn ngày mai anh nói chuyện với cô ấy, trực tiếp nói chuyện với cô ấy." Cô xoay mình và cố gắng di chuyển ra xa một cách khó khăn, bởi vòng tay cứng rắn của anh đang ôm chặt lấy cô. Cô trùm chăn kín đầu. "Em đã nghe thấy tất cả rồi." Cô thì thầm...

Ngày hôm sau, cô ngủ dậy, Shinichi không còn nằm bên cô nữa.

Cô ăn sáng một mình, ảm đạm và chậm chạp..... Không gian im lặng tuyệt đối.....nhưng chẳng lâu sau bị xé toạc bởi tiếng hạt ngũ cốc, tiếng dép đi trong nhà... khô khan, thô thiển tới rợn người... Và cả tiếng gõ cửa...

"Shinichi. Cửa mở."
Cánh cửa mở rộng ra, ánh nắng ấm áp, chói chang đua nhau ùa vào nhà, cùng với nó là nụ cười toe toét của anh... với một dáng đi không thể buồn cười hơn, anh đủng đỉnh bước vào nhà.
" Chuyện gì vậy?"
" Tôi có một thứ này cho em." Shinichi tiến tới và hôn cô.
" Có chuyện gì sao?" Cô nhướn mày lên, cô chưa bao giờ thấy anh hạnh phúc tới thế trong một khoảng thời gian khá dài. Lần cuối cùng, có lẽ là lúc anh cầu hôn cô.
" Hoàn toàn không có gì cả." Anh thò tay vào trong túi, lấy ra một chiếc hộp nhung nhỏ màu tối, và... lịch thiệp, anh quỳ xuống. "Hãy thử lại một lần nữa nào. Hít hơi, hắng giọng, anh nói...
" Shiho Miyano, em sẽ lấy tôi chứ?"
-0000-


Mọi thứ thật hoàn hảo.. Y như một thiên đường vậy, hàng ngàn bông hoa hồng đỏ, với hàng triệu cánh hoa tung bay, đùa nghịch với gió...ánh sáng đẹp tới mức hoàn hảo... từng cánh bướm chập chờn, chập chờn bay trong gió, đùa nghịch cùng những cánh hoa hồng... Khung cảnh xung quanh cô thật thanh lịch, thật tinh tế, lãng mạn, nên thơ... thật kỳ diệu. Thoảng trong không khí, mùi rượu vang thơm nức mũi.. Khách đi dự ăn vận rất đẹp, vest màu đen lịch lãm cùng với những bộ váy màu be sang trọng, màu vàng chanh đáng yêu.. Phảng phất đâu đây mùi nước hoa của những vị khách đẹp như thiên sứ này. Đó là một đám cưới vào mùa thu, mùa đẹp nhất trong năm, mùa của những nỗi buồn mang mác... tất cả đều đúng như những gì cô mong muốn, giống như trong những giấc mơ cô hiếm hoi có được từ khi gặp anh. Không khí nhộn nhịp, rạo rực, vui tươi của buổi lễ phần nào ảnh hưởng tới cả cô. Tiếng cười nói của những đứa trẻ, những cái ôm tay bắt mặt mừng của những người bạn lâu ngày không gặp mặt, tiếng nói chuyện thầm thì, nụ cười duyên đầy ý nhị của các thiếu nữ, tiếng gọi nhau ý ới của những quý cô rủ nhau tranh thủ vào nhà vệ sinh ngắm nghía lại đầu tóc. Ngoài sắc đỏ chủ đạo của hoa hồng, đám cưới còn được tăng thêm phần thanh lịch với những bông hoa mộc lan của mùa xuân và những bông hoa loa kèn trắng tinh khôi....

Những cơn gió se se của mùa thu bây giờ đã hòa quyện với nắng, xuyên qua từng kẽ lá, từng lùm cây, trêu đùa nghịch ngợm, đu mình trên những chiếc là sắp lìa cành.... Tiếng cười nói đùa nghịch của lũ trẻ ngày càng rộn rã hơn, cô tự hỏi sao chúng có thể hồn nhiên, ngây thơ và yêu đời tới thế... Chúng đùa nghịch với những chiếc lá màu vàng cam rơi kín sân, theo sau chúng là bố mẹ luôn miệng nhắc nhở con cái nhanh nhanh ổn định chỗ vì buổi hôn lễ sắp bắt đầu, Shiho bất giác bật cười... Tiếng nói chuyện cũng to hơn trước, mặc dù đang ở một khoảng cách khá xa, đủ để họ không thể nhìn thấy cô, Shiho vẫn nghe thấy những lời bàn tán về đám cưới của thám tử giỏi nhất xứ Nhật Bản, Shinichi Kudou. Người khen cũng có, người ghen tị cũng có.... Dây đàn rung nhẹ, các bản nhạc bắt đầu được chơi, tiếng chuông thỉnh thoảng ngân lên như một báo hiệu cho buổi hôn lễ sắp bắt đầu....

Mọi thứ thật đẹp, thật hoàn hảo....

Tại sao, xung quanh cô bây giờ lại im lặng tới thế? Cô bước ra ngoài. Mọi thứ vẫn thật đẹp như thế, vẫn thật hoàn hảo như thế.. Là tất cả những gì cô mong muốn, là tất cả những gì cô mơ tới. Cô luôn muốn có một đám cưới ngoài trời, và.... chúa ơi! Nó đang diễn ra.....

Tuy nhiên......... vấn đề chính là...

Cô đâu phải là người sẽ kết hôn với anh hôm nay....

(còn tiếp)
Về Đầu Trang Go down
Chiharu chan :x



Nữ Virgo
Tổng số bài gửi : 32
Birthday : 09/09/1993
Age : 23
Đến từ : một nơi nào đó trên thế gian này

Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic Dịch][17+] Venom, Remedy & Recovery   Sun 6 Feb - 21:56

sao ko có bài mới hả ss :-(
fic này hay ghê áh
em sẽ học cách dùng từ để viết fic của em :x
Về Đầu Trang Go down
wings89



Tổng số bài gửi : 332

Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic Dịch][17+] Venom, Remedy & Recovery   Mon 7 Feb - 23:29

Sorry, suýt nữa đã quên mất fic này ^^

Chap 3: Recovery_ Part 2

Shiho ngồi trên hàng ghế đầu tiên; mặt nạ thủy tinh của nữ hoàng băng giá ngự trị trên khuôn mặt cô, cô cố trấn tĩnh mình, tự nhớ lại cái bài diễn tập mà cô đã thực hành trước gương hàng trăm lần. Hai chân đan chéo vào nhau, cô mặc một bộ váy màu đen sang trọng, quyến rũ... nhưng có phần u tối và ảm đạm... Cô là người duy nhất mặc đồ đen trong đám cưới này. Cô rất trẻ, cô rất đẹp... nhưng không khó để nhận ra dấu vết của những vết thương đau đớn nhất bao trùm lên xung quanh cô, gần như bóp nghẹt, giết chết cái không khí tươi vui, nhộn nhịp này... Làm sao một cô gái trẻ đẹp như thế, lại có thể là nạn nhân của những nỗi đau đớn tột cùng của thời gian?.... Cô ngồi im, hai bàn tay đan vào nhau và nằm im trên lòng cô... Chiếc nhẫn kim cương sáng lên trên nền ngón tay trắng muốt, lạnh lẽo... Cô siết nó rất chặt...

Đáng lẽ, cô đã có thể phản đối.... khi vị cha sứ hỏi một câu hỏi nguyên thủy, cái câu hỏi mà luôn được hỏi đi hỏi lại trong các đám cưới... Đáng lẽ, cô phải dơ tay lên, phải phản đối, phải cho anh ta biết được rằng cô có mặt ở đây, cô có tồn tại trên đời này..... Nhưng, chuyện gì sẽ xảy ra sau đó?... cái phản đối yếu ớt của cô.. nó sẽ chẳng là gì, sẽ chẳng có ý nghĩa gì hết, nó sẽ mãi chỉ là một lời đe dọa trống rỗng, vô nghĩa.... cũng giống như lời hứa của anh... vô nghĩa và trống rỗng...
Những giọt nước mắt hờ hững đùa nghịch nhau trên khóe mi cô... Không.... không, mình không thể khóc... Cô tự nhủ bản thân mình, không cho phép mình được tỏ ra yếu đuối lúc này....
Gã khốn nạn đó đã nói rằng gã yêu cô... và gã đã nói dối... có thể đó không phải là lỗi của gã...
Nhưng, cuối cùng, tại sao anh lại để cô một mình, tại sao anh không nói cho cô biết gì hết? Không một lời cảnh báo... không một lời giải thích... hoàn toàn không có một cái chết tiệt gì cả.... Anh thật chó chết khi để cô chìm trong một giấc mộng đẹp, mê muội... rồi thình lình, anh hất cho cô một gáo nước lạnh, ép cô phải chở về thực tại...Anh thật khốn nạn...
Vậy mà, vẫn có đôi lúc, cô thực sự hy vọng anh sẽ hối hận về sai lầm của mình, về một cuộc hôn nhân không có tình yêu phía trước...
Nhịp tim cô lúc nhanh lúc chậm... Cô có cảm tưởng rằng nó sẽ đột ngột dừng lại.... cố nghĩ theo chiều hướng tích cực, biết đâu cú shock này là một điều tốt cho mình... Nhịp thở của cô gấp gáp, nhưng lý trí cô không cho phép lớp mặt nạ băng giá của mình đổ vỡ... Cô ngồi đó, lạnh lùng, dửng dưng hết mức có thể..

Cặp "uyên ương" nói lời thề của mình một cách chậm rãi... Những lời nói như nọc độc sủi lên từ miệng anh. Cô thề là cô đã nhìn thấy nó... cùng với cái giọng nực cười đến kinh tởm phát ra từ miệng lưỡi anh khi đọc lời thề. Môi anh chạm vào môi người vợ mới cưới một cách hời hợt, nửa chừng... Và Shiho biết cái mặt nạ thủy tinh của mình đã vỡ, một giọt nước mắt khẽ rơi thẳng xuống chiếc nhẫn đang ngự trên ngón tay cô.... Liệu đây có phải là sự thật... Hàng trăm lần, Shiho đã tự nhủ mình rằng không nên mong muốn một thứ gì đó đã có chủ, hãy đối tốt với người khác, hy sinh vì người khác... để bù đắp lại những tổn thương (nếu có) mà cô đã gây ra cho họ.... Nhưng, bây giờ, cô nhìn lại chính mình, hoảng loạn khi cảm xúc đang đe dọa trấn áp lý trí... Miệng Shiho khô khốc...

Cô đã từng một thời ngây thơ nghĩ rằng mình chính là liều thuốc chữa bệnh cho anh, một căn bệnh kinh niên, và đã mang lại cho anh ấy rất nhiều khủng hoảng... Nhưng không... gã khốn đó lại chỉ xem cô như là một liều thuốc nhất thời cần được dùng trong một thời gian nhất định. Bất kỳ một sự thương cảm nào mà cô đã có trước đó với hắn bị cuốn trôi bởi những giọt nước mắt nhỏ bé rơi xuống ngày càng nhiều trên chiếc nhẫn. Và một cảm xúc mới ùa vào trong con tim cô... đau khổ tột cùng đã khiến cho cô mất hết cảm giác... cô bắt đầu thờ ơ với những gì đang xảy ra trước mặt cô...



Ran cuối cùng đã có được những gì cô ta mong muốn, những ham muốn tột cùng của cô ta. Đột nhiên, nó nhói lên như một vết chích bất thình lình của con ong, sự đau đớn, sự giận dữ.... nó đột ngột xảy đến với cô như một vụ xe đâm.... Nhưng, xuyên qua những cảm giác giận dữ đó, là hình ảnh Ran vươn tay ra bắt lấy tay một cô bé tóc nâu đỏ trên bờ biển của mùa hè năm ấy... Cái ý nghĩ chết tiệt đó, sao lại nhảy vào đầu cô lúc này??? Cô băn khoăn với hàng loạt các câu hỏi, những kỉ niệm với người con gái đó.... Nhưng ngay sau đó, lý trí cô đã xóa sạch những ký ức đó... Đúng, chúng chẳng có ý nghĩa gì hết, so với những gì cô ta đã làm... chúng chẳng có ý nghĩa gì hết, sao có thể để người khác gọi mình là Angel khi cô ta ngang nhiên đi cướp đoạt hạnh phúc duy nhất, hạnh phúc mỏng manh của người khác???? Người chồng trong mơ của cô ta....Cái giấc mơ chó chết của cô ta.... Giấc mơ của Ran là nỗi ác mộng của cô...


Shiho đau đớn tột cùng.... nỗi đau đớn của sự phản bội... Cô đã không ăn gì trong nhiều ngày, mỗi giây mỗi phút cô đều dành để nhìn chằm chằm vào cái nhẫn đính hôn lạnh lẽo.. Cô vẫn trú ngụ trong nhà gã đàn ông bạc tình đó. Tóc tai rối bời, váy không buồn đóng cúc.. Cô mặc kệ cái thân xác tàn tạ của mình... cô bỏ mặc cả thế giới cùng với cái quỹ đạo đáng ghét của nó.... Nhớ lại cái cảm giác đó, bụng cô nôn nao.. buồn nôn... gớm ghiếc, kinh tởm... Khi cô nhận được cái thiệp mời đám cưới đó, là lúc Shinichi phải rời khỏi thành phố vì mải truy đuổi một vụ giết người. Lúc đầu cô tưởng nó chỉ là một trò đùa bệnh hoạn, làm thế quái nào mà anh có thể đi làm đám cưới với người khác trong khi đã đính hôn với cô? Vậy mà, mấy ngày sau, cô ở đó, trong cái đám cưới chết tiệt, ngập chìm trong sự đau khổ tưởng không bao giờ tắt... mọi chuyện là có thật, rất thật....
Thực ra trong tâm trí mình, cô luôn luôn nghĩ, luôn luôn mặc định rằng mình sẽ xử trí khác, mình sẽ không như thế này.. nếu như có chuyện như thế xảy ra... Nhưng ai có ngờ... Trong cơn hạnh phúc, người ta thường nghĩ tới những viễn cảnh tồi tệ nhất, và tưởng tượng ra cảnh mình bình chân như vại, cực kì bình tĩnh khi xử lý tình huống đó... Nhưng khi tình huống đó thực sự xảy ra, chẳng ai có thể lường hết được những cái hậu quả khốn kiếp của nó... và chẳng ai có đủ bình tĩnh để hành động như những gì họ nghĩ.... Hàng rào an ninh mà cô đã dày công xây dựng trong tâm hồn cô bất ngờ đổ ập xuống... đe dọa sẽ phá hủy cả một hệ thống lý trí phức tạp và đầy rối loạn... và giờ đây, cô đang phải trả giá cho sự yếu mềm của mình....
Một tuần trôi qua, không một cuộc điện thoại, không một cái gõ cửa, không một lần bấm chuông.. Căn nhà của Shinichi như một tòa lâu đài bị bỏ hoang. Shiho cứ nằm đó, không động đậy, cứ như thế hàng ngày trời... cô chỉ có thể nhấc mình lên mỗi khi cô muốn đi vào nhà vệ sinh để nôn ra hết cái đống lộn xộn xúc cảm mà cô đang phải trải qua, hay khi cô muốn xả nước lên người để rửa bớt đi nỗi đau buồn trong tâm trí mình... Chai rượu Sake luôn nằm trong tầm với của cô... Từng giọt, từng giọt rượu như axít đốt cháy cổ họng của cô.. Từng giọt chảy xuống làn da cô, nóng ran, bỏng rát như nọc độc.... Nó đốt cháy mọi thứ, đốt cháy làn da mỏng manh của cô... làn da đang khao khát sự có mặt của anh... đốt cháy kí ức của cô về anh.. đốt cháy mùi hương của anh đang bao trùm cái không gian lạnh lẽo này, mùi hương đọng lại trên tấm drap giường, trên chăn.. trên sàn nhà... trên quần áo anh... trên mọi thứ.. Cô mất đi sự kiểm soát cái thực tại của mình, và không biết làm thế nào để có lại được nó... Cô cố duy trì một ý nghĩ rằng đó không phải là lỗi của cô, nhưng ý nghĩ đó nhanh chóng bị trái tim cô ruồng bỏ.

Đôi môi của cô run lên... Tất cả những đêm đó, những đêm ấm nóng, nồng nàn, men tình tràn ngập, bao phủ trọn vẹn không gian nơi đây.. Môi anh chạm môi cô, cánh tay rắn chắc của anh ôm chặt lấy eo cô, hơi ấm từ bờ ngực trần của anh phả vào người cô.. nóng hổi, ấm áp, dịu dàng... tràn đầy sinh lực... Những nụ hôn nồng nhiệt lên cổ cô, lên ngực cô, lên bụng cô và xuống thấp hơn nữa... Những câu nói mềm mại, âu yếm của anh.. Anh cứng rắn, mạnh mẽ, anh không cho phép cô từ chối anh.. bờ vai rắn chắc của anh để cô tựa vào... Rồi những buổi sáng sớm, họ nằm cạnh nhau, rủ rỉ tâm tình... Anh sẽ nhẹ nhàng hôn cô, sẽ hỏi xem cô ngủ có được ngon hay không... rồi cô sẽ nhìn cái điệu bộ đủng đỉnh nực cười của anh khi anh bước vào nhà tắm.. Rồi họ ăn cùng ăn sáng với nhau, cô sẽ hôn anh dịu dàng cùng với lời chúc anh một ngày làm việc thật tốt trước khi anh bước ra khỏi cửa... Bên cạnh anh, cô chưa bao giờ gặp ác mộng... Anh đã hoàn thành rất tốt lời hứa của mình, anh không chỉ bảo vệ cô trong thực tại, mà còn trong cả những giấc mơ nữa........

Những kỷ niệm, ký ức đó từ chối, rũ bỏ, đè bẹp cái nỗ lực xóa bỏ nó của lý trí cô... Cuối cùng, lý trí của cô đã thua.


Hàng tuần đã trôi qua, và hình bóng Shinichi vẫn còn hiện diện trong căn nhà lạnh lẽo này, cho dù bây giờ chỉ còn có Shiho ở lại đây một mình... Kể cả cô có ra đi, thì cô sẽ đi đâu được chứ? Quay lại tổ chức sao? Cô thà chết còn hơn. Dù sao đi chăng nữa, có khi quay về tổ chức lại tốt, tổ chức sẽ giúp giải thoát cô khỏi cuộc sống hiện tại đầy mệt mỏi này... Điều ước của cô rồi sẽ được thực hiện... Một kẻ phản bội sẽ chẳng còn chút giá trị sử dụng nào với họ. Dấu hiệu của căn bệnh trầm cảm đã bắt đầu mất đi, nhưng cái ý nghĩ mình chỉ là "outsider" vẫn ong ong trong đầu cô, và luôn tìm mọi cách làm cô đau...

Cô không còn cần tới anh ấy nữa. Anh, đối với cô bây giờ thật vô dụng và vô giá trị... và có lẽ, cô với anh cũng thế... Cô không quan tâm... Hoặc là.. có thể cô nghĩ như vậy....
Về Đầu Trang Go down
wings89



Tổng số bài gửi : 332

Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic Dịch][17+] Venom, Remedy & Recovery   Mon 7 Feb - 23:29

Chap 3: Recovery (Part 3)

Nguyên tác: http://www.fanfiction.net/s/6369939/1/Recovery


000

Thực sự là anh không thể ngờ rằng điều này lại xảy ra với mình.

Một hoặc hai năm sau.. hoặc.. anh cũng không biết nữa.. bản thân trí óc anh đã hoàn toàn bị chệch dòng với thời gian từ lâu lắm rồi... Anh chỉ biết rằng, hiện tại, anh đang ngập chìm trong một đống giấy tờ của thủ tục hoàn tất việc ly hôn với Ran, nhằm kết thúc cuộc hôn nhân không có hạnh phúc giữa họ...
Cuối cùng thì, sau khi sống hời hợt với cuộc đời mình, với chính bản thân mình, anh lại đứng đây, nhìn lại mình... một thằng khùng trắng tay... Cuối cùng thì, anh đã mất tất cả mọi thứ.. Anh không thể đổ lỗi cho họ... cho dù sự thật là họ đã ép buộc anh, họ tự tiện lên kế hoạch cái đám cưới chết tiệt này nhân lúc anh đi vắng... Cũng chính họ là người đã dùng dao rạch hàng trăm vết thương lên người con gái anh yêu thương nhất... Nhưng.. anh có thể đổ lỗi cho ai chứ, ngoài bản thân mình ra... Chẳng phải chính anh là người đồng tình làm theo họ sao, anh có phản kháng.. nhưng chỉ là những lời phản đối yếu ớt, những cái lắc đầu hời hợt.. Anh đã hoàn toàn đầu hàng trước họ, trước nước mắt của Ran, trước bố mẹ anh... và trước số phận. Anh để mặc cho cuộc đời mình trôi... anh buông xuôi mọi thứ...
Thỉnh thoảng hình ảnh chiếc nhẫn kim cương anh trao cho Shiho vẫn hiện lên trong những giấc mơ của anh... Chiếc nhẫn như biết nói, nó chửi anh, rủa anh, nó gọi anh bằng những cái tên khiếp hãi nhất trên đời, rồi chiếc nhẫn bỗng nhiên bị tan chảy, méo mó, kì dị như hiện thân bộ mặt của quỷ dữ... và bao giờ kết thúc cái giấc mơ kinh hãi đó luôn là hình ảnh Shiho nằm trên một vũng máu, đôi mắt cô mở to nhìn anh đầy thương cảm.....
Giấc mơ đó ngày càng đến với anh nhiều hơn, nó lặp đi lặp lại như một chuỗi các sự việc tuần hoàn không bao giờ kết thúc, nó đến với anh một cách hiển nhiên và đều đặn như thể ngày mai mặt trời sẽ lại mọc ở đằng Tây... Anh không còn có thể ngủ ngon như trước, cuộc sống đối với anh như tra tấn... anh thường nhìn thấy mình thức dậy giữa đêm khuya, mình đầy mồ hôi, tóc bết vào trán, khuôn mặt lộ rõ vẻ sợ hãi tới cực độ... Và rồi, anh không thể quay trở lại với giấc ngủ của mình nữa... Để quên đi, anh vùi đầu vào hồ sơ các vụ án cho đến tận sáng.. Ran, sau khi phát hiện ra anh thường bị ác mộng, cô cố gắng giúp đỡ anh, quan tâm tới anh nhiều hơn, thậm chí cô còn cố đổi chế độ dinh dưỡng mới cho anh để anh có thể ngủ ngon hơn... Cô cố gắng hết sức để trở thành một phần trong cuộc sống của anh... Nhưng, ngược lại, tất cả những gì cảm thấy được là.... KHÔNG một chút gì cả... Anh không có một chút cảm xúc gì trước những cử chỉ, hành động của cô... Anh miễn cưỡng vui vẻ làm theo mọi chỉ thị của cô chỉ để tránh không phải nhìn thấy những giọt nước mắt ấy... Anh sống với cô với vai trò của một ông chồng robot, không hơn...


Ít ra thì lúc đó, mọi thứ đều bình ổn... Cho tới khi anh phát hiện ra rằng... Ran đã lên kế hoạch tất cả... Lợi dụng lúc anh phải rời khỏi thành phố, cô đã hối thúc bố mẹ mình, và bố mẹ anh khẩn trương chuẩn bị cho đám cưới, với lời nói dối rằng đã có được sự đồng ý của anh... Anh biết mà... mẹ anh sẽ không bao giờ ép anh phải cưới nếu như anh đã yêu một người con gái khác... Nhưng... suy cho cùng, lỗi cũng chỉ là do anh... là tại anh.. anh còn có thể đổ cho ai được nữa, chẳng có bất kỳ lý do gì, hay một ai khác có thể biện minh cho cái hành vi đáng nguyền rủa ấy... Tất cả chỉ tại anh, chỉ tại anh ngu, chỉ tại anh là một thằng hèn nhát, không dám mở lời nói ra với bố mẹ về sự lựa chọn của mình.. để rồi tới lúc những câu từ đó có thể tìm được đường chui ra khỏi miệng anh thì... mọi chuyện đã muộn. Ran đã đi trước một bước, cô thậm chí còn đã tìm ra được một căn hộ cho anh và cô dọn về sống chung với nhau sau khi cưới và đã mua nó, một căn hộ rộng rãi với hai phòng ngủ, một phòng khách, một nhà bếp và hai phòng tắm... và anh khinh bỉ cái sự yếu đuối của mình khi chấp nhận buông xuôi một cách dễ dàng, chấp nhận đẩy cô ấy ra khỏi cuộc đời anh...

Chiếc nhẫn đầu tiên... đã mãi trôi xa khỏi anh

Chiếc nhẫn thứ hai... vô giá trị, gắn liền với những cơn ác mộng không nguôi về chiếc nhẫn thứ nhất...

Mọi nỗ lực của anh để tới gặp Shiho và nói lời xin lỗi đều bị chặn lại bởi Ran.. Cô tìm mọi cách nắm bắt thời gian biểu của anh, ép anh về nhà ăn tối, thậm chí, còn nằng nặc đòi đi theo anh trong những vụ án ở ngoài thành phố... Anh mệt mỏi, Ran giận dữ.... Anh van xin, Ran khóc lóc... Anh đành đầu hàng một cách miễn cưỡng.. Mỗi lần anh lấy lý do để đi ra ngoài là cô lại lồng lộn lên, lại than trời, than đất, rồi anh lại kẹt trong trận cãi nhau lộn xộn, không đầu không cuối... Dần dần, những trận cãi vã đó ngày càng to hơn, khốc liệt hơn, nó lớn lên cùng với những cơn ác mộng anh gặp hằng đêm... Mệt mỏi, chán nản, bí bức, bê bối, anh tìm đến rượu như một người bạn tâm tình mới của mình... Nhưng anh càng uống, lại càng cảm thấy đau, những cơn đau đầu đến với anh ngày một nhiều hơn... Rượu, thay vì mang đi những kí ức về Shiho, lại khiến chúng trần trụi hiện ra trước mắt anh, rõ hơn bao giờ hết...

Ngày chuyển thành tuần, tuần thành tháng, tháng thành năm... Một năm đối với anh dài dằng dặc như cả một thế kỷ.. Cuộc sống anh ngột ngạt dường như không thể tìm ra phương án giải quyết... Cuối cùng anh không thể trốn tránh nữa, anh không thể phủ nhận nữa, anh phải kết thúc cái cuộc sống ngục tù này. Anh đã không còn yêu Ran nữa... không, nói một cách chính xác là anh đã không còn yêu cô từ rất lâu rồi... Cô, phải chăng chỉ là một người bạn thanh mai trúc mã, chơi với anh và hiểu anh từ bé?
Nhưng ly hôn rồi, thì anh còn lại cái gì? Đâu sẽ là nơi anh quay trở về? Shiho? Đã rất lâu, rất lâu rồi anh không được gặp cô, anh thậm chí còn chẳng biết cô ở đâu nữa.. mà cho dù có biết, thì chắc chắn cô vẫn chưa tha thứ cho anh...

Nhớ lại những đêm nằm bên cạnh Shiho, ngắm gương mặt của cô lúc cô vẫn còn đang say ngủ, thật yên bình làm sao...

Sex với Ran là chuỗi những đêm không ngủ, mệt mỏi và dài vô tận... Không một chút thỏa mãn.. đến cả cái bản năng sơ đẳng của con người mà anh còn không hoàn thành được... Anh tìm mọi cách từ chối việc có con với Ran... Đối với anh sex với Ran bây giờ chỉ như một nhiệm vụ, một "việc nhà" mà anh bắt buộc phải hoàn thành... Anh thường nghĩ tới Shiho mỗi khi nằm bên cạnh Ran và rồi cố gằng ruồng rẫy ý nghĩ đó ra khỏi đầu.. Thật mệt mỏi, thật quá tàn nhẫn... Shiho đã đi rồi, và anh phải ép buộc mình phải quên cô ấy đi...

000

Vài tuần sau đó, việc ly hôn đã được hoàn tất, và Shinichi lại được tự do tự tại. Có lẽ bác Kogoro đã đúng... đúng khi nói anh và Ran không hợp nhau... chưa bao giờ hợp nhau. Cuộc hôn nhân này.. dù xét theo một khía cạnh nào, cũng đều tồi tệ cả... Anh và Ran, may mắn là chưa có con, nếu không, vụ ly hôn này sẽ rất dài và phức tạp.. Điều này, khiến anh luôn miệng thầm cảm ơn chúa.
Khác với Ran_ người luôn tự hào khi cưới được một ông chồng là thám tử đẹp trai, tài giỏi, đứng đầu đất nước Nhật Bản.. Mỗi khi có dịp đi chung với anh, là cô cứ khoe khoang với hết người này đến người khác.. Bộ mặt vui vẻ, tự hào của cô trái ngược hẳn với vẻ mặt lầm lì, miễn cưỡng của anh. Anh rất ghét mỗi khi cô làm thế, cô coi anh như một món đồ đẹp để đi quảng cáo, đi khoe mẽ với tất cả mọi người... Anh mệt mỏi, anh chán nản... sự thất vọng về cuộc sống thực tại của anh, cùng với những giấc mơ ám ảnh ghê rợn đã khiến cho anh bị mắc bệnh trầm cảm kinh niên... Tưởng như không có gì có thể cứu vãn nổi... Trên hết, khuôn mặt của cô ấy.. khuôn mặt của Shiho luôn hiện về trong kí ức của anh.. Anh nhớ cô, nhớ cô tới điên cuồng...



..."Khi tôi và Ran đang tuyên thệ, điều duy nhất tôi muốn biết lúc đó là tâm trạng em, chắc chắn em rất ghét tôi, chắc chắn, em rất hận tôi... Tôi kinh tởm cái sự yếu đuối của mình.. Ngàn lần kinh tởm nó... Chắc chắn, những lời nói đang phát ra từ miệng tôi lúc này sẽ là hàng ngàn mũi tên chứa nọc độc cắm vào tim em... Chúa ơi! Tôi đang làm gì thế này?
Con đồng ý... Cái câu nói ghê tởm tượng trưng cho việc trói buộc con người tôi mãi mãi vào một người mình không hề yêu, cuối cùng cũng đã thoát ra khỏi miệng tôi... Điều duy nhất tôi muốn làm lúc đó là lao ra và nắm lấy nó, dìm nó ngược trở lại cổ họng tôi mãi mãi.... Không quan tâm đến việc hàng trăm con mắt khách mời đang đổ dồn về phía chúng tôi, không quan tâm tới ánh mắt hạnh phúc yêu thương mà cô dâu của tôi trao cho tôi, tôi đánh mắt mình nhìn về phía em... Một giọt nước mắt long lanh rơi xuống trên gương mặt lạnh giá của em, một giọt nước mắt đó... mà như triệu triệu mũi dao đâm thẳng vào tim tôi, tôi muốn hủy bỏ đám cưới này ngay lập tức.. tôi muốn người đang đứng bên cạnh tôi lúc này là em, là EM.. chứ không phải một ai khác. Tôi muốn trao nhẫn cưới cho em, muốn hôn em và nói lời thề đó với em... tôi sẽ rất tự hào, tự hào tới mức có thể khóc khi có được em là vợ tôi... Tôi muốn nói với em.. tôi muốn cái câu nói "chỉ có cái chết mới chia lìa được chúng ta" là lời dành cho em...... Không, không, sau đó, tôi muốn nói thầm vào tai em rằng.. tôi hy vọng kể cả cái chết cũng sẽ không thể chia lìa được em và tôi...
Em chính là phương thuốc cứu rỗi cuộc đời tôi, che chở cho tôi khỏi bị những nọc độc vây chiếm lấy.... Nhưng, có lẽ, tôi đã thua cuộc trong cuộc chiến với chính cái nọc đọc của mình, trong vài phút, tôi đã để nó chiến thắng, và kiểm soát cơ thể cùng khối óc của tôi..
Kết thúc buổi lễ, tôi lặng lẽ nhìn em rời khỏi bữa tiệc.. Mặc kệ cái ánh mắt không hài lòng của Ran, cùng với những lời mời gọi chụp ảnh... Người duy nhất tôi muốn ở bên cạnh lúc ấy là em.. Nhưng em đã đi rồi, cái dáng đi của em lúc đó, ám ảnh tôi mãi tới tận sau này... trong cả những giấc mơ của tôi.. Trong những giấc mơ được lặp đi lặp lại đó, ngoài chiếc nhẫn, ngoài em, thỉnh thoảng còn hiện lên cả cái dáng đi ấy.. lúc nào cũng là dáng đi ấy.. hình ảnh cuối cùng của em, rời khỏi tôi... Tôi cố nắm giữ em trong những giấc mơ.. tôi cố gọi tên em, nhưng em không bao giờ quay đầu lại, cứ lẳng lặng đi mãi... Tôi cố đuổi theo em, nhưng không bao giờ kịp bắt được em... Tôi chưa bao giờ có thể nhìn thấy được khuôn mặt của em... chưa bao giờ. Tất cả những gì còn trong trí óc của tôi lúc này, chỉ là khuôn mặt với ánh mắt đầy thương cảm em nhìn tôi trong giấc mơ... Sau tất cả, đó lại là những gì tôi nhớ nhất.. "

Trời đã trở lạnh, đêm xuống, anh vẫn đứng ngoài đường.. miên man trôi theo dòng suy nghĩ, chỉ tới khi những cơn gió đùa giỡn với những lá cây gây ra tiếng xào xạc quen thuộc mới làm cho anh tỉnh. Tay cầm một cái vali nhỏ nhắn (anh bỏ lại hết những thứ anh cho là không cần thiết cho Ran), anh quyết định tiến về nơi duy nhất được cho là thân thuộc nhất với anh lúc này.. dù anh đã không trở lại nơi đó nhiều năm nay... Anh tiến về nơi đó, với một nụ cười anh đắng trên môi...

Nhà anh.

Trước mặt anh là cánh cửa sắt... Ngày trước, nó là thứ duy nhất ngăn cách anh đến với Shiho... anh ngao ngán thở dài khi nghĩ tới đống bụi bặm mà mình sẽ phải quét dọn.. Loay hoay nghĩ tới nghĩ lui, anh đang xem xét và cân nhắc một cách cẩn trọng xem có nên về nhà vào lúc này, hay đi ngủ tạm ở khách sạn, rồi thuê người tới dọn giúp... Cuối cùng,... anh thọc tay vào túi quần.. tiếng chìa khóa kêu lách cách...


(to be continue)
Về Đầu Trang Go down
wings89



Tổng số bài gửi : 332

Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic Dịch][17+] Venom, Remedy & Recovery   Mon 7 Feb - 23:30

Chap 3: Recovery (part 4)

Nguyên tác: http://www.fanfiction.net/s/6369939/1/Recovery

Shiho luồn tay vào trong mái tóc của mình. Lại một ngày nữa trôi qua, cũng không có gì đặc biệt. Cô đã có một công việc khá ổn định tại một tiệm thuốc gần nhà, dù sao đi chăng nữa, thì cô cũng phải lo chi trả cho cuộc sống của mình chứ.... Cô đã về tới nhà; NHÀ.. cuối cùng thì cô cũng đã tập làm quen được với cái tiếng xa lạ ấy, dù sao thì, đây cũng là nơi duy nhất vẫn còn ở đó chờ, cô trở về nghỉ ngơi sau một ngày làm việc vất vả..
Cô cũng chẳng hiểu rõ tại sao, mình vẫn còn ở nhà anh ấy... Một sự phụ thuộc chăng? Anh bây giờ.. chắc chắn đang sống rất hạnh phúc bên cạnh người vợ hoàn hảo và những đứa con xinh xắn.. nếu như anh ấy có con.. Mà anh ấy có chứ, phải không? Họ rất hạnh phúc mà? Phải không?... Làm sao cô biết được chứ? Làm sao mà biết được, hả Shiho?

Cô vẫn đeo chiếc nhẫn ấy trên ngón tay trái của mình.. Nếu như mọi người có hỏi, cô lại thờ ơ nói rằng anh ấy thường xuyên phải đi công tác dài hạn. Cô không thể rũ bỏ được nó... Đã nhiều lần, cô muốn vứt nó đi, nhưng không được... Những kỉ niệm đó.. cô không thể quên đi được..
Kẹp gói snack dưới cánh tay, cô chậm rãi bước vào vườn nhà... từ khi nào mà cô đã có thói quen ăn vặt? Bản thân cô cũng rất ngạc nhiên với chính mình .. Nhưng đối với cô, cách thư giãn tốt nhất lúc này là một gói snack và một quyển sách nào đó..
Cô mở cửa.. cửa không khóa.. Toàn thân cô bất động... Chuyện gì thế này? Trộm chăng? Hay ai đó khác? Nếu ai đó khác thì họ tới đây làm gì? Tìm Shinichi Kudou? Không.. Shinichi Kudou đã ra đi từ lâu rồi, đã đến một nơi tốt đẹp hơn đây gấp trăm lần.. Hay..... anh ấy... không, không phải.. cô cố trấn tĩnh mình, làm gì có chuyện đó, không phải.. Tìm cô làm gì cơ chứ? Hơn nữa, ngôi nhà này nhìn từ bên ngoài thì trông như thể nó bị bỏ hoang vậy...
Đột nhiên, một cái đầu cùng với mái tóc đen bù xù liếc qua cửa.. Cô như bị giật điện.
"Shiho?" Anh gọi lớn.
Shiho cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng trong lòng cô thì đang dậy sóng.. sóng rất mạnh, cơn giận dữ của cô từ đâu ập đến.. Anh ta làm cái quái gì ở đây cơ chứ? Trong suy nghĩ của cô, thà nhà cô bị trộm còn tốt hơn gấp vạn lần bị người đàn ông này quay lại thăm.... Cô đứng chôn chân trước cửa..

000

Ngay từ khi bước vào căn nhà, Shinichi đã hoàn toàn ngạc nhiên bởi nó sạch sẽ một cách bất thường, chứng tỏ vẫn có người sống trong căn nhà này. Ai chứ? Bác Agasa? Hay là mẹ anh về thăm anh? Không, lần cuối cùng anh gọi cho mẹ là mới hôm qua thôi, và anh có thể đảm bảo là mẹ anh vẫn đang ở New York. Vậy thì ai? Shiho? Tim anh đột nhiên đập mạnh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.. Shiho sao?... bụng anh bắt đầu nôn nao..

000

Shiho nhìn chằm chằm vào anh... cô không giấu nổi sự ngạc nhiên đang hiện rõ mồn một trên khuôn mặt... Đúng là anh thật rồi, đã hai năm rồi cô không được gặp anh trực tiếp.. Những tấm hình của anh trên báo chỉ phần nào làm nguôi đi nỗi nhớ anh của cô... Anh vẫn thế, anh trông vẫn y nguyên như vậy, chả có gì thay đổi so với hai năm trước... Sự tan vỡ không chính thức ngày đó chỉ được ấn định khi cô quay mình bước đi, bỏ lại anh cùng với người vợ xinh đẹp ở phía sau....
Bình tĩnh hơn, cô đánh bạo cho phép mình nhìn anh thêm vài phút nữa, như để dồn lấp nỗi nhớ trong hai năm.. Anh trông có vẻ hơi gầy, anh quá bù đầu vào vụ án chăng.. hay anh có chút rắc rối với... Không..KHÔNG.. làm gì có chuyện đó cơ chứ... Shiho đã luôn tự thuyết phục bản thân mình rằng Ran là điều tuyệt vời nhất đã từng đến với anh, và cô thì chẳng là gì cả.. ngoài một vật thay thế... Một kẻ thứ ba. Bản năng và lý trí yêu cầu cô đi ra khỏi đó ngay lập tức, nhưng đôi chân cô thì tuyệt đối không nghe lời.

" Shi- SHi- SHI- SHIT". Shiho cố bao biện cho bản thân mình vì đã suýt nữa gọi tên anh_ lần đầu tiên sau một thời gian rất dài.

" Shiho?" Shinichi tiếp tục gọi tên cô và tiến về phía cửa chính và đóng nó lại.. ngụ ý ngăn cản việc cô chạy trốn.. rồi dần dần anh tiếp cận cô.. " Em có sao không?"_ Anh ngạc nhiên khi thấy người cô run lên khe khẽ... Từ khi nào, anh đã trở thành nỗi sợ hãi của cô??.. Anh cúi xuống, cố nhìn cô...
Đôi mắt đó, đôi mắt mà cô luôn nhìn vào mỗi khi đau đớn, tức giận.. và cả những khi vui vẻ, hạnh phúc.. đôi mắt trìu mền và tràn đầy yêu thương đó, cả cái cách anh gọi tên cô... nhẹ nhàng, dịu dàng,.. giọng nói ấy, khiêm tốn và rất thực tế...

" Uhm... Không có gì?" Shiho tránh ánh mắt của anh...
" Thực ra thì.. tôi có chuyện muốn nói với em"_ Anh tiến lại gần cô, một tay nắm lấy tay cô, một tay đặt lên vai cô, anh cố gắng ép cô phải nhìn mình, nhưng cũng vô cùng cẩn trọng không để cô phải shock trước những cử chỉ thân mật bất ngờ này... Nhưng, lạnh lùng và dứt khoát, cô đẩy anh ra xa.

" Tránh xa tôi ra." Những lời nói đó thoát ra khỏi miệng cô một cách không suy nghĩ.. lập tức, cô cảm thấy hối tiếc về hành động của mình.. Cô vừa làm gì thế kia.. anh đang ở đó, người mà cô luôn muốn gặp đang ở đó... tất cả những khao khát của cô đang ở đó.. Anh tự nguyện đưa tay về phía cô, vậy mà cô lại đẩy anh ra... Cô đang làm gì vậy?
Bị phản ứng, Shinichi lập tức lùi lại.

" Shiho?" Giọng anh vang lên đầy đau đớn.

" Em.. em không có ý đó." Tất cả đều quá shock đối với cô, thật quá sức chịu đựng. Trí óc cô lúc này bị choáng ngợp bởi hàng tấn ý nghĩ... Cô nhanh chóng lấy chiếc nhẫn ra khỏi ngón tay mình, lần đầu tiên kể từ khi anh trao nó cho cô.. Nước mắt cô chỉ chực rơi ra khi nhìn vào bàn tay rỗng không... Mặt cô đỏ lên vì tức giận, không kiềm chế được, cô hét to. " ANH TỚI ĐÂY LÀM CÁI QUÁI QUỶ GÌ CƠ CHỨ?"... Kiệt sức, cô ngã gục xuống, ngón tay day đi day lại chiếc nhẫn. " CÓ PHẢI... để... để lấy lại chiếc nhẫn này?" Bất giác, cô ném chiếc nhẫn về phía chân anh.. " Vậy thì đây, lấy đi."

Shinichi hít một hơi thật sâu, ngay từ trước khi anh quyết định bước vào nhà, Shinichi đã biết rằng chuyện này sẽ chẳng dễ dàng gì.. Có khi, nó còn khó khăn gấp tỉ lần những vụ án hóc búa nhất của anh gộp lại.

Anh cúi gập người xuống, chậm rãi, từ tốn chạm vào chiếc nhẫn dưới chân anh,, và các ngón tay anh từ từ nắm lấy nó... Nó vẫn còn ấm, rất ấm, hơi ấm từ bàn tay em... Đột nhiên, anh quỳ gối hẳn xuống sàn.. " Tôi không tới đây để lấy chiếc nhẫn lại, Shiho."... Anh từ từ bò tới bên cô... (bò... theo đúng nghĩa đen), anh dừng lại trước cô một khoảng cách đủ gần, để không bị cô đẩy ra một lần nữa.

" Vậy thì anh muốn gì?" "Tôi biến khỏi nhà anh?", " Được, vậy tôi sẽ đi ngay bây giờ." Shiho quay người đi, cố gắng đứng dậy... Nhưng trước khi đôi chân cô kịp đứng vững thì một bàn tay rắn chắc đã luồn qua eo cô, kéo hai đầu gối của cô trở lại với sàn gỗ... Đôi tay ấy, tuy rắn chắc.. nhưng cô có thể cảm nhận rõ nó đang run lên... Anh không muốn ép buộc cô, anh thực sự chỉ muốn xin lỗi cô...

" Tôi không muốn em đi, Shiho... Lý do tôi đến đây hôm nay là.." Anh thở dài.. " Uhm... Err... Tôi đã ly hôn với người đó..." Anh không hề muốn nhắc tên người đó, bây giờ người đó đối với anh chẳng còn có nghĩa lý gì nữa... những kí ức đó đã mãi chìm sâu trong quá khứ rồi... Những kí ức vô dụng...

Mắt Shiho mở to...

" Anh nghiêm túc đó chứ?" Shiho đưa tay lên che miệng.

"Những gì em từng nói với tôi, có lẽ.. những điều đó đã đánh thức những xúc cảm đã bị tôi lãng quên và vùi sâu dưới trái tim mình"... Dù sao thì, toàn bộ đám cưới cũng chỉ là kế hoạch của bố mẹ anh mà thôi... Anh đã không thể làm được gì... không.. anh đã quá yếu đuối nên không dám làm gì chơ tới khi mọi chuyện vượt quá giới hạn chịu đựng... và bố mẹ anh cũng không còn can thiệp vào cuộc sống của anh nữa.." Anh cười nửa miệng, nụ cười chứa đầy cay đắng và uất hận...

" Đừng tự lừa dối mình nữa, chuyện này sẽ chẳng bao giờ tồn tại mãi đâu." Anh nhớ lại lời cô nói ngày trước, và... bằng cách nào đó, lời nói ấy của cô đã trở thành sự thật,và trở thành hai năm quá khứ mệt mỏi và khủng khiếp của anh... Nhưng bây giờ, mọi chuyện đã kết thúc rồi... và mối quan hệ này, chắc chắn sẽ tồn tại mãi...


Anh đang nghĩ cái quái gì cơ chứ? Chỉ cần chạy về đây, ôm cô, và đổ hết mọi tội lỗi lên đầu bố mẹ anh là cô sẽ tha thứ cho anh sao? Cô thở dài... tự hỏi... có phải đây là tình huống mình luôn mong cho nó sẽ xảy ra.. phải chăng đây chính là lí do... cái niềm hy vọng ít ỏi rằng sẽ được gặp lại anh trong căn nhà này chính là lý do đã giữ chân cô ở lại đây? ... Có thể... tất cả những điều này, những chuyện này chính là định mệnh... và cô không thể đoán trước được nó... không thể làm gì với nó, ngoài việc chấp nhận nó...

Đôi tay anh ôm cô chặt hơn... bàn tay anh nhẹ nhàng tìm đến vị trí tay cô và nắm lấy nó, khẽ khàng, khéo léo luồn vào tay cô một vật nhỏ.. chiếc nhẫn...

" Tôi nghĩ rằng em nên đeo lại chiếc nhẫn này vào tay, nếu em còn muốn trở thành vợ của tôi.." Shinichi cười..

Shiho thả tay Shinichi ra, và nhìn lại chiếc nhẫn trong bàn tay nhễ nhại mồ hôi của mình... Cảm giác này.. thật lạ... như thể ngón tay của cô đã mất đi một cái gì đó rất quan trọng vậy, một cái gì đó rất thân thuộc.. và là bạn đồng hành với cô suốt bấy lâu nay.. Thật chậm rãi, cô lồng chiếc nhẫn vào tay...



Phải mất mấy tuần cô mới quen được sự hiện diện của anh, trở lại, trong ngôi nhà này... thậm chí, trong hai tuần đầu, cô còn không thể ngủ chung giường với anh.. Thật là lạ, và có chút buồn cười nữa... khi hai người, như hai đứa trẻ, tập làm quen nhau... tập hôn nhau, tập ôm nhau, tập nói những lời ngọt ngào với nhau...
Shinichi, hơn bao giờ hết, chỉ muốn mọi thứ quay trở lại như nó vốn có.. Anh muốn hôn cô vào mỗi buổi sáng trước khi cô đi làm.. hay thậm chí, chở cô tới nơi làm việc và nhìn cô từ tốn bước vào trong cửa hàng... Anh muốn gây ngạc nhiên với cô bằng cách ôm cô đột ngột khi cô đang thay áo... hay làm bữa ăn... hay đang nhìn xung quanh một cách vô định...

Cuối cùng thì, mọi thứ đã quay trở lại với đúng quỹ đạo của nó, đúng với những vị trí mà nó thuộc về.... Họ lại có nhau, họ lại thuộc về nhau.. và chắc chắn, họ sẽ bên nhau... mãi mãi... phải không?

" Shiho?" Bây giờ anh đang nằm bên cạnh cô, nhẹ nhàng nắm lấy tay cô, mỉm cười hạnh phúc với cô.... Anh thầm cảm ơn chúa vì cô đã thuộc về anh..
" Hử...?" Shiho hỏi, ánh mắt xanh biếc tràn đầy hạnh phúc..
" Tôi yêu em." Anh hôn lên vai cô
" Thật chứ?"
" Chắc chắn." Anh cười toe toét.

" Em cần phải vào nhà vệ sinh.."



Venom_ Remedy_ Recovery => END
Về Đầu Trang Go down
ryu_shiho_kyoto



Tổng số bài gửi : 2

Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic Dịch][17+] Venom, Remedy & Recovery   Thu 17 Feb - 17:47

Very Happy Very Happy HỊ HỊ. silent reader! vote for wings. chuyện gì hay ghê á. sorry, nhưng mà sex ra vấn đề. Happy ending!
Về Đầu Trang Go down
Chiharu chan :x



Nữ Virgo
Tổng số bài gửi : 32
Birthday : 09/09/1993
Age : 23
Đến từ : một nơi nào đó trên thế gian này

Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic Dịch][17+] Venom, Remedy & Recovery   Thu 12 May - 9:37

công nhận truyện hay thật đó :D
người viết cũng giỏi và người trans cũng giỏi :)
bao h mình mới viết đc thế này đây >"<
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic Dịch][17+] Venom, Remedy & Recovery   Today at 23:18

Về Đầu Trang Go down
 

[Long Fic Dịch][17+] Venom, Remedy & Recovery

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» [Long Fic Dịch][17+] Venom, Remedy & Recovery
» Âu Cơ - Lạc Long Quân - Truyện tranh
» Chả Cá Thăng Long
» Duyên tình lạc bến - Bà Tùng Long
» Salad thanh long đỏ

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
CFC :: Khu vực Tài nguyên :: Fan Fiction :: Đã Hoàn Thành-