CFC
Khách viếng thăm sẽ rất thiệt thòi đấy!!! Đăng nhập để chia sẻ...
Login để yêu thương... ^^



Conan Fan Club
 
Trang ChínhĐăng kýĐăng Nhập

Share | 
 

 [Long Fic] Yêu nhau không cần Eros

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
minako

avatar

Nữ Sagittarius
Tổng số bài gửi : 28
Birthday : 28/11/1995
Age : 22
Đến từ : kí ức

Bài gửiTiêu đề: [Long Fic] Yêu nhau không cần Eros   15/2/2011, 08:14

mở đầu : truyền thuyết bị lãng quên

Đã từ lâu, trong dân gjan đã chẳg còn ai nhớ đến câu chuyện tình yêu đầy bi kịch ấy. Nhưng những
cơn gió sắc lạnh mùa đông vẫn vi vu kể nhau nghe về câu chuyện ấy trong những bước chân lạnh lẽo của mình, và trên đỉnh Olympus thần tiên vẫn có nhữg vị thần luôn tự nhủ với lòng mình dù cho có điều gì đi nữa cũng không bao giờ được phép quên...

Chuyện tình yêu trong truyền thuyết của hoàng tử Shinichi và nữ thần sơn thủy Sherry...

--------------------------------------------------------------------------------

CHAP 1: THẢM KỊCH TÌNH DUYÊN

Khắp dân gian, ai cũng biết rằng thần Zeus vốn đa tình, ngài có rất nhiều tình nhân và dĩ nhiên là con cháu thì nhiều vô số kể, một trong những tình nhân có số phận đau đớn nhất của ngài là Elena, công chúa của kinh thành Athen tráng lệ. Nàng đã chết bi thảm bởi cơn ghen của nữ thần Hera quyền năng, để lại một người con bán thần còn chưa biết nói nơi dân gian hiểm độc...

Thời gian dần trôi như một guồng xoay vô tận, thoắt đã 18 năm trôi qua, khi này, cơn ghen của nữ thần Hera đối với người con lưu lạc của Elena cũng lắng dịu, một phần vì nàng bận ghen với các tình nhân khác của Zeus, phần khác vì con gái của tình địch đã được thần Zeus giấu kĩ, nàng cũng chẳng gặp được để mà trừng phạt nữa, hận thù vì thế cũng nguôi.

Nhưng đừng tưởng phụ nữ nguôi giận là sẽ cho qua, lầm to, không bao giờ trên đời này tồn tại câu chuyện vô lí như thế, đối với những cô gái khác đã không, với Hera kiêu hãnh lại càng không bao giờ, thế nhưng thần Zeus lại không biết đến chuyện này, và cũng vì vô tư không để ý như thế, ngài đã để tai hoạ giáng xuống con gái ngài, bi kịch là một tất yếu cho những ngây thơ mà ta có...

***

Trong guồng quay vô tận của thời gian, cái gì cũng thay đổi, cây nhỏ sẽ thành cây to, cá nhỏ sẽ thành cá lớn, và con người tất cũng phải trưởng thành

Nữ thần sơn thuỷ Sherry, người con gái của cuộc tình vụng trộm giữa Zeus và Elena, đã bước qua tuổi 18, người đẹp tuyệt trần, nàng có mái tóc màu nâu đỏ ấm áp, gương mặt lộng lẫy xinh đẹp không chút tì vết và dáng người tuyệt mĩ như một bức tượng cẩm thạch (tượng of Hi Lạp đẹp cỡ nào thì chắc ai cũng biết) nàng có một trí tuệ tinh thông không kém chi nữ thần trí tuệ Athena, là người con gái trong dân gian mà thần Zeus yêu thương nhất, nhưng cũng là người con của Zeus mà Hera ghét nhất trên đời... Do dung mạo xinh đep, Zeus không nỡ để nàng trốn tránh trong cảnh rừng bao la u tịch, mặc khác, cho rằng Hera cũng đã hết ghen , nên ngài đã xoá bỏ kết giới trong khu rừng mà nàng cai quản, để nàng đến với thế giới bên ngoài, tai hoạ từ ấy đã bắt đầu...

Nàng đã gặp chàng ấy, hoàng tử kế vị của đảo Cret: Shinichi Kudou, trong khung cảnh hoang dã của rửng sâu, khi chng2 đi săn, tình cờ gặp chàng giữa thiên nhiên thuần khiết, những ngỡ ngàng ban đầu đã nhanh chóng biến thành tình yêu, giữa những cơn gió mùa hè mơn trớn, bên những chùm quả chín mọng và dưới sức mạnh của mũi tên vàng từ thần ái tình Eros, họ đã cùng nắm tay thề nguyện dưới sự che chở của thầnh tình yêu và sắc đẹp Apodite, rằng nếu một trong hai người phản bội nhau, dù bất cứ lí do gì, thì cả hai đều phải chết...

Từ đó, tình cảm giữa họ ngày một sâu đậm, chàng và nàng không hề rời nhau dù chỉ một phút giây, tình yêu giữa họ đẹp như những bông hoa vừa hé nở trong vườn, toả hương thơm ngào ngạt...

Nhưng hạnh phúc là một khái niệm mong manh, còn nỗi đau thì vô cùng mãnh liệt, khi nữ thần Hera bỗng phát hiện ra người con rơi đáng khinh của thần Zeus (hjx) thì những căm phẫn lại tràn về, ngay lập tức, nàng tìm cách trừng phạt con của tình địch, thần ai1 tình Eros được mời đến ngay sau đó, và chỉ vài lời dụ dỗ ngon ngọt, Hera đã thuyết phục được Eros về phe mình.

Trong một lần Sherry ở bên cạnh Shinichi, thần Eros bỗng xuất hiện, giương cung và nhắm vào Shinichi một mũi tên đồng, Sherry chỉ có thể hốt hoảng chay thật xa để không là người con gái đầu tiên mà chàng thấy, bởi lời nguyền ác nghiệt từ mũi tên đồng sẽ kiên người bị trúng tên ghét cay ghét đang người khác phái mà họ gặp đầu tiên, nhưng quá muộn, nàng đã không kịp giữ lấy trái tim chàng

Chàng đã GHÉT nàng

***

Mấy hôm sau, kháp nơi vui mừng chào đón hôn lễ của hoàng tử đảo Cret Shinichi và công chúa của thành Athen la2 Ran mouri, hết thảy người người đều tỏ ra rất vui mừng, đâu đâu họ cũng ca múa và mời nhau rượu nho để ăn mừng hạnh phúc của hoàng tử đáng mến của họ

Chỉ còn nàng bơ vơ

Chỉ trong một giây khi mũi tên đồng được bắn ra, chàng đã phụ nàng vĩnh viễn

Cố lê đôi chân bé nhỏ đến kinh thành chỉ để nhìn thấy người mình yêu kết hôn với cô gái khác

"Hỡi người con gái tóc nâu đỏ của thần Zeus, xin nàng đừng đi, lời nguyền từ mũi tên đồng ấy đã mang Shinichi đi mất rồi" Gió thì thầm với nàng

Nhưng nàng vẫn mặc kệ, cố gắng tìm chàng, dù chỉ để nghe một câu "ta ghét cô" cũng được

Đến kinh thành, nàng bị chặn lại bởi rất nhiều lính hoàng gia, nhưng nàng vẫn kiên trì bước lên phía trước, bàn tay chỉ quơ quào né tránh những làn gươm và đôi mắt vẫn vô hồn tìm kiếm một dáng hình quen thuộc, mặc kệ cho đôi chân bé nhỏ bị càu xướt, mặc cho đôi tay bị gươm cắt đứt tay, mặc cho máu nhuộm đỏ bộ váy trắng tinh, nàng vẫn cố bước vào lễ đường, với trái tim đau đáu tìm chàng

Nhưng

Ngay khi đối diện với chàng và cô gái ấy, cũng là lúc nàng gục ngã...

Ánh mắt Shinichi vẫn lạnh lẽo tựa gió đông

_Hoàng tử, chàng có còn nhớ Sherry này không?

Lời nguyền từ mũi tên bằng đồng ấy đã xóa hết tình yêu chàng dành cho Sherry thật rồi sao???

Rồi mai này, chàng sống hạnh phúc bên cô ấy, và rồi chàng sẽ quên mất Sherry...

Vậy xin chàng hãy nói cho Sherry biết...

Làm thế nào... để Sherry có thể...

Hết yêu chàng


Tất cả những ai trong lễ đường đều phải xót xa trước người con gái mang hình hài dẫm máu trước mắt, duy chỉ có Shinichi là vô cảm, không phải chàng không đau lòng, mà là chàng ghét cảm giác phải thừa nhận rằng chàng đau lòng trước người con gái đó, người con gái mà ngày xưa chàng yê hơn cả bản thân mình...

Nhưng đó là chuyện trước khi mũi tên đồng găm vào trái tim chàng

trái tim và lí trí chàng chẳng thể nào kháng cự nỗi sức mạnh từ mũi tên đồng ấy, nên lời cuối cùng chàng nói ra cho người con gái xinh đẹp ấy chỉ là một câu:

_Ta ghét nàng

Cả lễ đường ngạc nhiên, thản thốt, rồi đau xót

Ánh mắt đẹp như nước hồ thu của nàng khép lại, vĩnh viễn, ôm theo mối tình đau đớn đó theo Hetmet lên đỉnh Olympus (ý em là linh hồn nàng cơ)

Gió thổi qua lễ đường, mang âm thanh da diết đến thê lương

Lời hẹn ước năm nào dưới sự che chở của thần Apodite đã thành hiện thực một nữa

***

Thần Zeus đau đớn cho số phận của con gái, căm phẫn cho hành động của Shinichi, ngài ngay lập tức cho thần chiến tranh Ares giết chết chàng

Lời hẹn ước đã thành sự thật hoàn toàn

Chỉ còn lại nỗi đau xót và tiếc thương cho số phận của con gái mình, ngài nhìn vào số phận tiếp theo của con gái, thở dài:

_Liệu có ai yêu nhau mà không cần Eros được không???

Ngài buồn bã nhìn con gái yêu lần cuối, rồi đưa tay trước mặt nàng, truyền một luồn hơi lạnh lẽo vào trái tim nàng, lập tức đôi mắt đầy cảm xúc của nàng trở nên lạnh lẽo và trái tim nàng đã đóng băng

_Ta chỉ còn cách khoá chặt cảm xúc của con bằng cách này thôi, con gái yêu!

Rồi Sherry lạnh lùng theo Hetmet xuống trần gian

***2011***

THÔNG BÁO

Trường đại học cảnh sát Tokyo quyết định:

Đuổi học học sinh Shinichi Kudou vì những hành vi không xứng với danh hiệu cảnh sát
Có hiệu lực từ ngày x tháng y năm 2011

hiệu trưởng

James Black

(đã kí)

END CHAP 1

Về Đầu Trang Go down
rin_snow

avatar

Nữ Libra
Tổng số bài gửi : 701
Birthday : 03/10/1995
Age : 22
Đến từ : thời đồ đá

Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Yêu nhau không cần Eros   16/2/2011, 17:42

Her her...cái nài hay ta! Nhưng mà source rin nghĩ minako nên ghi rõ! :oops:
Rin vote nhé! Bài hay lắm! MOng bạn sớm post chap mới hén! :oops:
Về Đầu Trang Go down
http://huyetnguyetlau.wordpress.com/
li hoang

avatar

Scorpio
Tổng số bài gửi : 61
Birthday : 19/11/1995
Age : 22
Đến từ : Nơi giao hòa giữa ánh sáng và bóng tối

Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Yêu nhau không cần Eros   16/2/2011, 22:41

Ôi, minako là tác giả thì cần gì ghi nguồn
Minako ơi, gin với ver ít quá à:( :( nhiều nhiều chút nhé cười lăn cười bò cười lăn cười bò
À quên, phong bì nhé
Về Đầu Trang Go down
minako

avatar

Nữ Sagittarius
Tổng số bài gửi : 28
Birthday : 28/11/1995
Age : 22
Đến từ : kí ức

Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Yêu nhau không cần Eros   21/2/2011, 09:02

CHAP 2: ẤN TƯỢNG ĐẦU TIÊN

_Tạm biệt mọi người nhá!_Người thanh niên trẻ tuổi kéo Vali ra khỏi cửa trước ánh mắt buồn bã của những người còn lại trong phòng, có nhiều người còn rưng rưng chừng như sắp khóc

_Shinichi, bọn tớ rất tiếc khi cậu bị đuổi học, giá như có thể làm gì thay đổi được, bọn tớ nhất định sẽ làm

Nâng gọng cặp kính đen lên để che khuất đôi mắt, Shinichi nhìn những người bạn trong phòng, buồn bã nói:

_Giá mà tớ có thể ở lại, hay để tớ nhờ Ran nằn nì bố cô ấy một lần nữa, dù sao thì bố ôc ấy cũng là hiệu phó mà

_Ơ Shinichi, đừng_Một giọng nói hấp tấp vang lên, rồi dường như thấy mình phản ứng mạnh quá, giọng nói ấy trở nên ngọt ngào_Ý tớ là...ờ, khó lắm, cậu đã năn nỉ nhiều lần rồi mà, đừng buồn, bọn tớ sẽ thường xuyên đến thăm cậu

_Đúng Đúng Đúng _Một giọng nói khác hưởng ứng

Shinichi mỉm cườ, quay ra cửa:

_Tốt thôi, bây giờ thì tạm biệt nhé

Rồi một tay kéo Vali, Shinichi khuất sau cánh cửa, vận một bộ Vest đen hàng hiệu láng cóng, nước hoa ngào ngạc, đôi kính đen che bớt gương mặt điển trai, trong Shinichi cứ như một cậu chủ đi du lịch, hoàn toàn không có chút gì giống với hình ảnh một học sinh bị đuổi học

Trong căn phòng mà Shinichi vừa rời khỏi, những đôi mắt rưng rưng buồn bã bỗng chốc chuyên sang sáng rỡ, thậm chí có người còn bay ngay từ trên giường xuống đất, nhảy vài điệu Hip hop

_Shinichi đi rồi, chiều nay ăn mừng các cậu ơi!!!!!!_Một giọng nói gần như gào lên vì phấn khích

_Ăn mừng những ngày tháng đen tối bị "ác nhân" bóc lột đã qua, mở ra một thời kì tự do!!!!!!!!!!

_Đi karaoke trước nhé, phải ăn mừng suột một tháng mới được đấy

_YEAH!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

***

_Shinichi, anh thực sự theo bà ấy sao?_Một cô gái tóc đen ngập ngừng lên tiếng, dường như cô sợ khi nói lớn một chút thì sẽ làm người con trai bên cạnh khó chịu

_Uh, đi theo mẹ thì có gì là sai?_Shinichi một tay giữ Volang, một tay rút ra điếu thuốc đưa lên miệng

_Đừng, em ghét khói thuốc! Shinichi, vứt đi!_Cô gái cau mày, giọng bực bội

_Được rồi,Ran, em không cần phản ứng mạnh thế đâu_Shinichi lấy điếu thuốc ra, tiếp tục láy xe trong im lặng

Ran thở dài, cho đến bây giờ, cô vẫn chưa thể hiểu hết được Shinichi dù cho họ đã lớn lên bân nhau suốt 22 năm rồi. Anh ấy thật sự quá bí ẩn, cứ ngỡ đon giản nhưng lại phức tạp vô cùng, trước giờ Shinichi luôn làm những việc mình thích mà không hề quan tâm đến hậu quả, như ngày sinh nhật lần thứ 17 của Sonoko, bạn thân của cả hai, Shinichi đã không suy nghĩ mà đấm cho anh rể của Sonoko một cú khi anh ta bỡn cợt Ran. Hoặc vào 2 năm trước, chính anh đã tặng cho phu nhân của ngài hiệu trưởng James Black đáng kính vài con chuột chết khi ông ta nghiêm khắc với anh. Nói tóm lại, trong mắt mọi người anh là con thú hoasng dã không thể thuần hóa nổi

Nhưng Shinichi cũng là một thám tử thiên tài, tuy ít xuất hiên và chỉ phá án gián tiếp, nhưng không ai có thể phủ nhận được những đóng góp quan trọng của anh trong những vụ án khó khăn, anh là cứu tinh của sở cảnh sát Tokyo, nhưng đó là khi anh vào sở cảnh sát với tư cách thám tử, còn những lúc khác thì...........Haiz (lắm tài nhiều tật-nguyên văn của ngày hiệu trưởng James Black)

cuộc sống của Shinichi rất phức tạp và đáng buồn, anh từ nhỏ đã sống với tiến sĩ Agasa-bác của anh, một nhà khoa học lập dị chuyên chế ra nhữg thứ kì quái-bởi như mọi người biết, thì bố anh đã chết dưới tay của 1 bọn mafia bí ẩn và mẹ cùng em trai sinh đôi của anh cũng bị chính bọn mafia ấy bắt cóc, nên khi mới 3 tuổi, anh đã được xem là trẻ mồ côi, không ai biết gì về người phụ nử trẻ cùng đứa con trai bất hạnh đó đã lưu lạc nơi nào, cuộc sống bất hạnh đã tôi luyện anh thành một con ngựa bất kham, ai ai cũng chán ghét

Nhưng cách đây 1 năm, Shinichi có nói với cô là vừa tìm thấy mẹ ruột cùng em trai của anh trong một dịp tình cờ, tuy vậy, không hiểu sao từ ngày gặp những người thân, Shinichi lại càng xấu tính hơn, bất cứ ai cũng phải ghét, anh càng nổi loạn và xao lãng việc học hành một cách đáng ngạc nhiên, không ai hiểu nổi...

KHÍT.T.T

Chiếc xe đột nhiên thắng gấp khiến Ran bật ra phía trước, may mằn là có dây an toàn nếu không thì.... (tự nhiên Ran phát hiện ra một điều rằng dây an toàn m,ới thật sự là phát minh vĩ đại nhất của loài người)

Phía trước, một chiếc Benz đen sang trọng cũng tháng gấp, hay đúng hơn, là nếu Shinichi thắng chậm 2s thôi là tai nạn xảy ra òy... Shinichi bực bội bước ra ngoài, Ran cũng lục tục ra theo

_Này, cô để quên đôi mắt ở nhà rồi hay sao mà lại suýt va vào tôi thế_Shinichi hét vọng vào

Cạch

Cánh cửa xe bật mở, một cô gái tóc ngắn đen, đôi mắt có xăm hình cánh bướm bước ra, hét:

_Kaitou, cậu điên à, hôm nay dám nói thế nữa ấy

_Cô điên à_Shinichi gắt lại_Ai là Kaitou? Định đánh trống lãng ko nhận lỗi à

Cô gái gắt:

_Lỗi do anh!!!!!!!!!

Ran thấy tình hình không ổn liền níu tay Shinichi:

_Bỏ đi, mình đi tiếp nha Shinichi

_Đề anh giải quyết xong đã_Shinichi nhẹ nhàng nói với Ran, rồi quay sang cô gái tóc đen ngắn_Cô có xin lỗi không, cô gái xấu xí

_Anh nói cái gì, nhắc lại xem nào

Cạch

Cánh cửa xe Benz bật mở, một cô gái bước ra, và trong khoảnh khắc đó, thời gian dường như dừng lại, những con chim thôi hót, những cánh hoa thôi khoe sắc, và những con người nơi đây cũng ngưng bặt những lời nói, tất cả dừng như yên lặng để đắm chìm vào hình ảnh người con gái vừa bước xuống xe, một cô gái có vẻ đẹp hiếm có, mái tóc nâu đỏ đặc biệt rực rỡ ấm áp tương phản với gương mặt kiều diễm lạnh băng tạo nên một vẻ đẹp thu hút kì lạ, ngỡ ấm áp mà lạnh lùng, ngỡ lạnh lùng mà ấm áp, mỗi mili trên cơ thể cô đều là tặng phẩm ưu ái của các vị thần, vẻ đẹp mê hồn mà bí ẩn lạnh lùng đến đáng sợ

Cô gái tóc nâu đỏ bước đến bên cô gái tóc đen, thì thầm gì đó, rồi cả hai cùng trở về xe, chẳng thèm quẳng lại cho Shinichi câu nào

Sau một lúc ngẩn ngẩn, ngơ ngơ, Shinichi lại bước đến, hét

_Này, này, chưa giải quyết xong mà định đi sao???

Cô gái tóc nâu đỏ nhìn shinichi, chẳng thèm cưởi ruồi hay giễu cợt, gương mặt lạnh lùng tặng cho Shinichi một câu:

_Tôi không có thời gian để nói chuyện với những kẻ không có đầu óc

Rồi chiếc xe phóng thẳng

Shinichi nghiến răng:

_Hừ, con bé đáo để, ta thề là nếu gặp lại, cô sẽ không quay về với gương mặt xinh đẹp như vậy đâu

***Tại một nhà hàng sang trọng ở Tokyo***

_Apodite, lần này chắc chắn em sẽ thua, hai người đó ghét nhau như chó với mèo rồi đấy

_Cứ chờ đã, Ares_Cô gái tóc vàng xinh đẹp vừa được gọi là Apodite lên tiếng_Còn lâu mà, muốn ăn tiền của em không dễ đâu

_Thôi được, dù sau thì sau 22 năm họ cũng gặp nhau rồi, bây giờ ta chỉ chờ xem họ thôi

Apodite mỉn cười:

_Em cược 2 đền thờ của mình rằng họ vẫn lại yêu nhau

Người đàn ông tóc vàng, được gọi là Ares nhếch mép:

_Anh cược 2 đền thờ của mình rằng họ lại sẽ thù nhau, Zeus đã đóng băng trái tim Sherry rồi đấy, em yêu ạ

Apodite nhún vai:

_Chờ đi, rồi anh sẽ thấy lời tiên tri của nữ thần Apodite có già trị thế nào

_Được, cược nhé

RINGGGGGGGGGG

_Vâng, chào ông chủ_Apodite lên tiếng trả lời điện thọai

_Vermouth, Gin, về đây ngay cho ta!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

***2 hôm sau***

Người phụ nữ xinh đep tên Yumiko Miyano ôm chầm lấy Shinichi, nức nở:

_Shin, Shin... mẹ không thể tin được rằng con đồng ý về ở với mẹ!!!ôi!!!

_Vâng, con cũng vậy!

_Oh, cứ như là soi gương vậy_Một thanh niên có gương mặt hoàn toàn giống với Shinichi thốt lên

_Chào em, Kaitou!_Shin mỉn cười

_Chào anh hai_Kaitou cũng mỉn cười chào lại

Yumiko, sau một lúc lâu ôm chầm lấy Shin thổn thức, thoáng thấy bóng dáng một người con gái quen thuộc bước vào, bà rời tay khỏi Shin, lên tiêng:

_Shinichi, đây là Sherry, con riêng của dượng con, tức em gái không cùng huyết thống với con đấy, làm quen đi nào

_Chào....c...c...c..ô_Shinichi như bị hóa đá khi thấy cô gái đó, cô gái tóc nâu đỏ xinh đẹp mà 2 hôm trước cãi nhau với anh trên đường, trái đất tròn quá

_Chào anh, Sherry lạnh lùng chào, đôi mắt lạnh băng toát lên những tia nhìn giễu cợt

"Anh trai ư? lần này gặp Sherry là tiêu rồi nhé, anh hai!!!!!!!!!"

END CHAP 2

Về Đầu Trang Go down
minako

avatar

Nữ Sagittarius
Tổng số bài gửi : 28
Birthday : 28/11/1995
Age : 22
Đến từ : kí ức

Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Yêu nhau không cần Eros   23/2/2011, 11:48

--------------------------------------------------------------------------------

chap 3: Tổ chức ngầm

Tiếng đàn dịu dàng từ bàn tay tài hoa của nữ nhạc công lướt nhẹ trên phím dương cầm hòa vào tiếng violon dìu dặt của nam nhạc công bên cạnh tạo thành một không gian ấm cúng vương giả, lặng yên để những âm thanh rót vào tai, Sherry ngồi kiêm tốn trên chiếc ghế đệm to và dày sụ, bên ngoài trời đang tuyết, trong lòng cô dâng lên một nỗi buồn kì lạ, nó nhắc cô nhớ về một giấc mơ mà thi thoảng vẫn tìm về hành hạ cô, một giấc mơ không trọn vẹn nhưng nó đã theo cô suột 20 năm tồn tại, kể từ khi nhận thức được cô đã thấy nó, nó đến với cô lúc đầu khiến cô hoảng loạn, sợ hãi, rồi lớn lên một chút, cô lại tò mò muốn biết thêm chút nào nữa từ giấc mơ, nhưng giấc mơ cũng chỉ như thế, không thêm không bớt chút nào, với cô, giấc mơ ấy đã trở thành thói quen, cô chẳng buồn tò mò thêm nữa

Giấc mơ ấy là một chuỗi hình ảnh không rõ nét, cô mơ thấy một cô gái với mái tóc màu nâu đỏ, không, chính là cô, cô mơ thấy cô đang đứng trước cổng một kinh thành tráng lệ, rồi cách cửa bật mở, quân lính đông lắm, đông đến nỗi cô cũng không biết rốt cục có bao nhiệu cứ xông vào đánh cô, chúng dùng gương chém cô, nhưng cô mặc kệ, cô cứ bước, cứ bước, bước đến đâu máu lại rơi nhiều đến đấy, vết thương cũng nhiều hơn đến đấy, bàn chân cô cũng run rẩy nhiều hơn, nhưng cô vẫn bất chấp tất cả mà bước, bước mãi, bước đến khi nhìn thấy hai dáng người mặc lễ phục nhìn không rõ mặt đứng trước mắt cô cũng là lúc giấc mơ kết thúc

Nhiều lúc Sherry cũng thắc mắc muốn biết kết thúc giấc mơ cô sẽ thế nào? 2 người mặc lễ phục ấy là ai? nhưng suốt 20 năm qua giấc mơ vẫn không hé lộ cho cô điều gì ngoài mớ thông tin cũ rích ám ảnh đáng sợ ấy, toàn máu và nước mắt, và Sherry luôn tự nhếch cười kinh bỉ cái tôi trong giấc mơ của mình quá ủy mị và lụy tình, dù chấp nhận giấc mơ như một thói quen nhưng cô vẫn không chịu nổi cái nhân vật tôi yếu ớt trong ấy, với cô, tình yêu chỉ là thứ mà những kẻ hèn kém mới đem để trong tim, đặt trên đầu, tôn thờ trên sự nghiệp

Tiếng nhạc vẫn dìu dặt vang lên trong căn phòng sang trọng ấm ấp, Sherry với tay lấy tấm hình Shinichi và lí lịch của hắn

Tên: Shinichi kudou

Sn:1989

Tuổi: 22

Bố: Suyaku Kudou

Mẹ: Yukiko Miyano

Em trai: Kaitou Miyano

Tình trạng hôn nhân: Độc thân, bạn gái: Ran Mouri

Trình độ học vấn: Đại học cảnh sát Tokyo (đã bị đuổi học)

_Gin_Sherry nói qua điện thoại_Anh vui lòng cho người điều tra thật chi tiết tên Shinichi Kudou giúp tôi, cả các mối quan hệ khi hắn ở đại học cảnh sát Tokyo và bạn gái hắn cùng người thân của cô ta, tôi muốn có một bản báo cáo thật chi tiết vào sáng ngày mốt

Tắt điện thoại, Sherry ngắm nhìn rất lâu gương mặt Shinichi trong tấm hình

Ánh mắt băng giá cứ nhìn chằm chằm vào gương mặt đẹp trai ấy



XOẸT

CỘP

Gót giày cô không thương tiếc giẫm lân bức ảnh ngay sau khi cô xé toạt nó ra làm hai

_Shinichi, có âm mưu gì đây?

Tiếng đàn vẫn dịu dàng vang lên

ngoài trời, những bông tuyết vẫn tinh nghịch bám lên mái tóc người qua kẻ lại

Gương mặt Shinichi vẫn nằm dưới gót giày lạnh lùng của Sherry

Đôi mắt cô vẫn lạnh lẽo, cái lạnh lẽo lấn át cả trời đông...

***

_Gin, Sherry nhờ anh làm gì nữa à?_Cô gái tóc vàng nhẹ nhàng xuất hiện phía sau người đàn ông tóc dài ngay khi anh ta vừa trả lời điện thoại xong

_Vermouth, em nghe lén anh à_Gin cau mài

Nhún vai, Vermouth bình thản

_Anh nghĩ mấy chuyện vặt vãnh ấy làm khó được nữ thần tình yêu và sắc đẹp Aphrodite này sao? Nghe bình thường cũng đủ rồi, đâu cần phải nghe lén

_Vậy em biết cô ta nhờ anh làm gì rồi thì hỏi làm gì_Gin nhàm chán quay mặt đi, không thèm quay mặt lại nữa (mỏi cổ lém ak`)

Vermouth chẳng buồn gì chuyện ấy, cô thản nhiên bước đến ngồi đối diện với Gin, thì thầm:

_Liệu Shinichi có liên quan gì đến người mà Zeus muốn anh bắt không?

_Kiếp trước thì không có, nhưng không biết kiếp này của Shinichi có bà con ruột rà gì với tên đó không thì chưa biết, anh cũng không ngờ rằng lần này lại đụng phải Sherry và Shinichi, có hai người này vào lại rắc rối, mà chắc chắn thế nào thì rồi hai người này cũng vướng vào việc này cho xem

_Sherry bây giờ...có vẻ như khác với kiếp trước..._Vermouth trầm ngâm

_Lạnh lẽo_Gin bình thản_Cũng đành chịu thôi, Zeus đóng băng trái tim cô ấy rồi, cô ấy tàn nhẫn cũng không có gì lạ, có vẻ như cô ấy là người đứng đầu tổ chức này

_Gin! Chẳng phải Boss là Atsushi sao?_Ver ngạc nhiên

_Atsushi nghe lời Sherry, Vermouth à, thực tế thì quyền lực thuộc về tay Sherry, nhưng thực ra anh cũng không tin cô ấy lại làm được như thế

_Anh có nghĩ Sherry biết người mà chúng ta muốn tìm không?_Ver tiếp tục

_Có lẽ cô ấy biết, nhưng cô ấy không bao giờ hé môi đâu, Sherry vốn lạnh lùng băng giá và bí ẩn nhất trần gian mà, Vả lại ko có lợi gì cho tổ chức thì cô ấy chắc cũng chẳng quan tâm, Nhưng_Gin cau mài_Zeus giao nhiệm vụ này cho anh, em xuống đây làm gì?

_Ares, em xuống giúp anh_Ver nũng nịu_Chẳng lẽ em phải ngồi mãi trên đĩnh Olympus cô đơn mà đọi anh trở về sao? Kẻ Zeus muốn anh bắt về là một linh hồn ngàn năm từ địa ngục thoát ra, mạnh mẽ xiết bao, chẳng nhẽ em lại ngồi yên mà không giúp anh

_Tùy em_Gin thở dài_Anh chỉ ko muốn em gặp nguy hiểm

_Ôi!Ares!_Ver cười tươi, nụ cười đẹp đến ngưng đọng thời gian_Em iu anh nhất

***

_Con trai, tại sao con lại quyết định theo mẹ và gia nhập tổ chức?_Yukiko nhìn xoáy vào cậu con trai bằng ánh nhìn lạnh lẽo

_Cái này cũng cần có lí do nữa sao? Vì con muốn theo mẹ, vì mẹ mà gia nhập tổ chức_Shin bình thản rút điếu thuốc ra hút

_Vậy thì hi vọng con cũng vì mệ mà tận tụy phục vụ cho tổ chức, đừng có mà lêu lổng như Kaitou_Yukiko khuất sau cánh cửa sau khi quăng lại cho con trai mình câu nói đó

Shin nhàm chán ngả người ra sau ghế, điếu thuốc trễ trên môi

_Đôi mắt ây...mê muội quá, mẹ à!

END CHAP 3

Về Đầu Trang Go down
Sakura Ai

avatar

Nam Aquarius
Tổng số bài gửi : 16
Birthday : 01/02/1990
Age : 27

Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Yêu nhau không cần Eros   24/2/2011, 22:33

Ui ! hay quá
mà shin trong fic này hơi bị quậy lại còn hút thuốc nữa (em ko thích những người hút thuốc)
nhưng fic hay lắm lắm
nhanh ra chap mới nha chị !
vote +++ lun nè
& póc tem 2 chap lun ^.^ hihi!
Về Đầu Trang Go down
minako

avatar

Nữ Sagittarius
Tổng số bài gửi : 28
Birthday : 28/11/1995
Age : 22
Đến từ : kí ức

Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Yêu nhau không cần Eros   3/3/2011, 10:22

CHAP4: KẺ KHÔNG CÓ ĐẦU ÓC

Tại một quán cafe sang trọng

_Đây là thông tin mà cô cần_Gin đưa một tập hồ sơ ra trước mắt Sherry, lạnh lùng nói_Shinichi kudou, từ nhỏ đã mất cha, cảnh sát cho rằng ông ta bị một tổ chức ngầm ám sát, nhiều khả năng đó là tổ chức của ta, mẹ và em trai bị bắt cóc, rất có thể cũng do tổ chức chúng ta làm

_Lúc đó tôi chỉ mới sinh ra_Sherry thản nhiên_Chắc ông bố háo sắc của tôi làm rồi, à, anh cứ tiếp tục

Gin lạnh lùng, tiếp:

_Từ nhỏ, hắn sống với giáo sư Agasa, một tiến sĩ khoa học lập dị, tính tình của hắn được đánh giá là bất kham, hắn khá thông minh, giúp cảnh sát một số vụ án tưởng chừng bế tắt, nhưng cũng thường xuyên bị bắt vì tội bài bạc và đánh nhau, nhìn chung người ta chẳng ai ưa thích hắn, nhiều người bảo hắn có những hành động quá thô lỗ và xấu tính, ưa gây sự, lười biếng, thích bài bạc, thích đánh hội đồng trong trường học, mê tiền, khinh người, hắn dường như không cò hứng thú với phụ nữ, ngoại trừ Ran Mouri, những người con gái xung quanh hắn đều bị hắn đem ra bêu xấu, là người mà ai cũng bảo là vô ơn, có nhiều hành vi vô văn hóa như là...

_Thôi đủ rồi, biết hắn 2 hôm nay thôi tôi cũng đủ hiểu hắn xấu tính thế nào rồi_Sherry bình thản nói_Còn về các mối quan hệ

_Sơ lược các mối quan hệ của hắn như sau, hắn có 2 người thân là Agasa Hiroshi,tiến sĩ khoa học lập dị, và Ran Mouri, một diễn viên hạng hai, ngoài ra hầu như các nhân vật khác như hiệu trưởng James Black, phó hiệu trưởng Kogoro Mouri... đều ghét hắn

Sherry khẽ nhíu mày, nhìn vào tập hồ sơ

_Gin, anh điều tra về thân thế của Agasa Hiroshi và Ran Mouri giúp tôi, lưu ý quan hệ của họ với James Black


Gin nhìn Sherry vài giây, rồi bình thản châm thuốc

_Tôi hiểu ý cô, Sherry!

***

Shinichi nhẹ nhàng mở ngăn kéo sau khi cẩn thận nhìn xung quanh, phòng thí nghiệm vắng tanh, im lặng đến đáng sợ, hàng loạt các tập giấy ghi toàn công thức hóa học đập vào mắt anh, lần lượt giở chúng ra, anh nhíu mày, lẩm bẩm:

_Toàn là dự án độc dược, ghê gớm thật!

Nhẹ nhàng đóng ngăn kéo ấy lại, Shinichi mở ngăn kéo kế bên, lại là hàng loạt các tập hồ sơ, bản báo cáo của phòng thí nghiệm đang viết dở, Shinichi vừa tìm kiếm vừa đổ mồ hôi hột khi đọc phải các tác dụng dự đoán của các độc dược trong quá trình nghiên cứu, trong đầu không ngừng cầu nguyện mình không bị phát hiện sớm, nếu không nhỡ bị một viên vào mồm thì chỉ còn có cái hợp vuông vuông mà ở rồi xuống lỗ ngủ thôi

*Minako: đột nhập mà sợ chết sao?

*Shin(cầm ống nghiệm chứa HCl) Thử ko?

*Minako vọt

Khẽ khàng đóng ngăn kéo ấy lại, Shinichi nhanh chóng mở tiếp cánh cửa tủ kế bên bàn thí nghiệm, toàn là thuốc và hóa chất độc hại, đóng lại, không phải thứ anh cần, tiếp tục với cánh cửa tủ kế bên, nhưng..

_Khóa rồi, chết tiệt!

Có tiếng bước chân vọng đến

theo kinh nghiệm giang hồ bấy nay, Shinichi có thể đoán được 5s sau cửa phòng sẽ mở, và chắc chắn là anh ko thể thoát kịp, nào, Shinichi, động não đi, làm sao hợp thức hóa được lí do mày ở đây???

Tiếng mở cửa vang lện

Và...

_SHINICHI, anh làm gì ở đây? tránh xa mấy con chuột bạch của tôi ra_Tiếng con gái cất lên, tầm sát thương ngang ngửa một quả bom nguyên tử

_Ah, ah, Sherry, anh cho lũ chuột bạch... ăn, chúng bảo với anh là chúng... đói, nên anh vào đây cho chúng ăn, hì hì_Shinichi cười, nụ cười đảm bảo "chết người"

_Anh biết nói chuyện với chuột ák? hay tôi cũng đem anh thí nghiệm nhá_Sherry lạnh lùng_Này, ngưng ngay việc làm ngu ngốc ấy lại cho tôi

Nhưng Shinichi đã lỡ trút đồ ăn vào trong lồng kính và những con chuột háo ăn đã dọn sạch trong 2s

_Chúng ăn rất ngon mà, Sherry, em xem_Shin mỉn cười, chỉ tay vào lồng kính

Những con chuột bạch thấy ngón tay Shin đút vào, liền nhảy lên và..

_Á Á Á!!!! sao mày cắn tao?

shin vội rụt tay lại, vung lên làm con chuột rớt xuống, va đầu vào lồng kính

_Anh đang làm đau lũ chuột của tôi đấy, nói, anh lẻn vào đây làm gì?_Sherry nói, vẻ kiên nhẫn mất hết, giọng đe dọa không che giấu

_Anh cho chúng ăn, lũ chuột bạch vô ơn này đấy_Shin cũng có vẻ mất kiên nhẫn

_Anh nghĩ tôi sẽ tin cái lí do ngớ ngẩn này sao?_Sherry lạnh lùng nói

_Nhưng đó là sự thật, anh chỉ vào đây dể thăm lũ chuột thôi_Shinichi nghiêm túc

_Anh là chuột hay sao mà thăm chúng? không nói cũng biết cái lí do của anh ngốc nghếch thế nào, đó là lí do của những kẻ không có đầu óc_Sherry mỉa mai

_Thế cô có đầu óc sao? nấu có đầu óc thì cô đã biết là tôi vào cho chuột của cô ăn, đâu cần hỏi nãy giờ_Shin phản bác

_Con nít 3 tuổi cũng chẳng tin anh_Sherry lạnh lùng

_Chúng ko tin tôi vì chúng 3 tuổi, đầu óc chưa phát triển, tiểu thư à, còn cô, chẳng lẽ đầu óc cô cũng chưa phát triển đủ? có thể lắm ak_shin nhún vai, lắc đầu

_Anh đang nói...

_Tóm lại là cô không có bằng chứng là tôi đột nhập vào đậy nên cô phải tin tôi_Shin cướp lời Sherry

_Giỏi nhỉ, vậy tôi sẽ tìm bằng chứng_Sherry bình thản, trong lòng cô kì thực bực bội vô cùng, nhưng cô không thể hiện ra, chợt cô liếc về phía lồng kính, và...

_Ôi không! lũ chuột của tôi!!! SHINICHI

Giọng nói đe dọa cất lên, tầm sát thương bây giờ ngang ngửa 5 quả bom nguyên tử gộp lại

Shinichi nhàm chán liếc về phía lồng kính, và...

_ơ, sao lại thế này?

Shinichi mở to mắt hết cỡ nhìn 5 con chuột bạch trong lồng kín đã lăn ra chết, còn lại một con cũng ngáp ngáp..

_Anh cho bọn chúng ăn cái gì vậy???_Sherry cau mày hỏi

_Cái này_Shin đưa túi đồ ăn lên_anh lấy nó trong phòng Kaitou. ơ ơ, thôi chêt..

_Đó là thức ăn cho mèo cơ mà, Shinichi, đó là thức ăn của Kitty, con mèo của Kaitou!

_Sherry, anh nhầm, một chút thôi mà.._Shinichi cố lấy giọng ngọt ngào nhất có thể

_Anh có biết là mấy con chuột này tôi đã theo dõi 3 tuần rồi ko? chúng đã được tiêm thử Vacxin cách đây 3 tuần, và tôi vẫn chưa hoàn thành báo cáo...

_Sherry, anh...

_Ra ngoài ngay cho tôi, dọn sạch mấy con chuột này khuất mắt tôi, mau!_Sherry lạnh lùng lên tiếng, chắc có lẽ bây giờ đã bằng 10 quả bom nguyên tử ạ

Shin chỉ còn biết le lưỡi ôm lồng kính ra ngoài, thở phào vì cô nàng đã quên mất việc anh đột nhập

Còn Sherry, đôi mắt ánh lên vẻ tức giận, sầm lại, cô cáu kỉnh bấm điện thoại

_Kaitou, có trò vui, anh đến ngay nhé

Cạch

tiếng đóng diện thoại vang lên khô khốc

_Shinichi, rồi anh sẽ phải trả giá

END CHAP 4
Về Đầu Trang Go down
minako

avatar

Nữ Sagittarius
Tổng số bài gửi : 28
Birthday : 28/11/1995
Age : 22
Đến từ : kí ức

Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Yêu nhau không cần Eros   3/3/2011, 10:24


CHAP 5: GHEN (part 1)

Kaitou nghịch nghịch mấy chai lọ trên bàn, xoay xoay ghế, nhàm chán liếc về phía cô gái tóc nâu đỏ đang dồn hết tâm trí vào máy tính, anh bất giác cảm thấy chán nản giúp Sherry, tiện thể ngáp dài giúp cô ấy luôn (sax) sao cô nàng này lại hứng thú với mấy viên thuốc độc xanh đỏ đó không biết?

_Nè, Sherry, rốt cục là có chuyện gì mà em gọi anh tới đây gấp vậy? _Kaitou cuối cùng cũng mất kiên nhẫn lên tiếng

Sherry sầm mặt xuống, trả lời bằng giọng không một chút cảm xúc

_Anh giống Shinichi như đúc vậy? thật khiến người ta nhầm

_Em ko phải gọi anh đến gấp như vậy chỉ là để nói với anh rằng anh giống với Shinichi chứ? _ Kaitou vẫn tiếp tục nghịch hóa chất, vô tình liếc về phía góc phòng thí nghiệm_Ơ nè, mấy con chuột bạch của em đâu hết rồi, Sherry???

Kaitou vừa nói dứt lời bỗng thấy gai gai người, da gà nổi khắp tay chân, hình như ai để máy điều hòa lạnh quá thì phải ?

Nhưng hình như không phải, điều hòa vẫn bình thường cơ mà, liếc về phía Sherry, ánh mắt anh chạm phải gương mặt lạnh lùng đến tê người của cô, chột dạ, anh bỏ hai lọ hóa chất trên tay xuống, rụt tay lại, anh có nói gì sai sao?

_Eh, em sao vậy?_Kaitou nhìn cô với anh mắt thăm dò

_Chuột, mấy con chuột chết hết rồi_Sherry lạnh lùng lên tiếng, giọng nói khô khan khốc liệt, đầy sát khí bên trong

Kaitou bất giác đẩy ghế ra xa cô một chút, cô ra vẻ mặt bình thản:

_Có gì sai trong thí nghiệm của em làm chúng chết hết huh?

_Anh nghĩ là em có thể làm sai? không bao giờ có chuyện đó, tên Shinichi giết chúng đấy_Sherry lại làm không khí hạ xuống vài độ nữa

_Bình tĩnh nào Sherry, dù gì thì mấy con chuột đó cũng không còn nữa, em có thễ nuôi lại mà, nào, đừng giận, em giận không đẹp chút nào_Kaitou ngọt ngào

_Không vần đề gì! em sẽ nuôi lại một lũ chuột khác, nhưng nghiêm trọng lại là bọn chuột đó dã được tiêm thử Vacxin, 3 tuần rồi mới thấy có chút tác dụng, còn chưa rõ ràng lắm, vậy mà tên không có đầu óc đó lại một phát giết hết thành quả lao động và chờ đợi của em, 3 tuần rồi, 3 tuần qua em phải quan sát từng chút, từng chút, cuối cùng thì thế này đấy!!!!!!!!!!!!!! anh nghĩ hắn có thể dẽ dàng phủi tay sao???

Không khí tiếp tục hạ xuống, lạnh băng

_Không

Thì ra thành quả lao động của Sherry bị Shinichi phá hỏng, chẳng trách sao cô nàng hôm nay lạnh hơn cả bình thường, muốn anh giúp trả thù chứ gì, aiiiiiiiii! thú vị thật, bản tính náo động của Kaitou trỗi dậy, Kaitou lại sắp có chuyện vui để chơi đùa nữa rồi, Sherry vất vả nhìu rùi, để cô ấy vui vẻ một chút, vui như vậy sao anh lại không tham gia chứ, bắt anh ko tham gia còn khó hơn là bắt anh tham gia nửa, ôi mà cần gì phải "bắt" nhỉ, Kaitou tuyệt đối không bao giờ bỏ qua mấy trò vui thế này, xem ra Shinichi lần này khó thoát rồi

_Vậy em muốn chơi trò gì đây????????????

Sherry quay lại máy tính, mỉn cười lạnh lùng

_người yêu của Shinichi là Ran Mouri, diễn viên kiêm vô địch Karatedo toàn thành

_hiểu rồi_Kaitou ngả người ra ghế, cười đen tối_thế mà cũng được cơ đấy, chắc Shinichi đi theo lũ chuột của em luôn a

_giúp chứ???

_Dĩ nhiên

vui rồi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

***

_Shinichi, anh sống ở đó tốt chứ?_Cô gái tóc đen hỏi một cách quan tâm

_Anh ổn, Ran_Shinichi bình thản trả lời, rít một hơi thuốc dài rồi thả ra không khí một làn khói mờ ảo

Ran yên lặng không nói gì, trong lòng em rối bời, biết nói làm sao đẩy làm sao để hỏi sâu vào tâm tư anh ấy đây?

_Anh và gia đình vui vẻ chứ, ko có gì ...uhm... không có gì lạ chứ??????_Ran cân nhắc từng chữ

Khẽ nhíu mày, Shin lạnh nhạt

_tốt, không có gì lạ hết, họ vẫn đối xử với anh tốt

_ý em là họ và những người ở đó không có gì ... khả nghi sao? những hành động khác người đấy

_Ý em là gì? em nghi ngờ gì sao, vừa đổi nghề từ diễn viên sang thám tử ak?_Shin đổt thêm điếu thuốc nữa, ánh mắt thoáng chút nhi ngờ, không lẽ Kogogo lại cho con gái mình đi làm công việc này sao, lão râu kẽm này vốn rất yêu thương con gái mà, không thể nào, dịu dàng như Ran không thích hợp (này thì dịu dàng, lát rồi hiểu anh ak, tin pà Ran dịu dàng hóa ra anh không có đầu óc y như chị Sherry nói)

_Em lo cho anh thôi, em sợ....

TIT TIT

âm báo tin nhắn từ đt Shin vang lên cắt đứt lời nói Ran

_Ah, em ngồi đây nhé, 5 phút nữa anh quay lại ngay, hay em cứ gọi món trước nhé

Shin nói xong biến mất sau cánh cửa

Ran nghi hoặc, sao Shin lại gấp gáp như vậy, còn lạnh nhạt với cô nữa, có gì mờ ám sao, anh ấy đi gặp ai???????

Ran càng lúc càng không an tâm, cô đứng dậy, đi theo hướng Shin vừa bước ra

END PART 1
Về Đầu Trang Go down
minako

avatar

Nữ Sagittarius
Tổng số bài gửi : 28
Birthday : 28/11/1995
Age : 22
Đến từ : kí ức

Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Yêu nhau không cần Eros   3/3/2011, 10:25

chap 5: ghen (2)

Quán cafe mà Ran và Shinichi hẹn hò là một trong những quán nổi tiếng sang trọng nhất thành phố, không gian lãng mạn, ấm cúng tỏa ra từ những chùm đèn pha lê dọc hành lang khiến cho người ta có cảm giác ấm áp, thật sự rất lí tưởng cho những người đang yêu nhau như Ran và Shin (ức chế, lẹ lẹ qua mấy chap này). Ran thận trọng đi dọc hành lang tìm kiếm bóng hình Shinichi, muốn biết vì sao anh lại vội vã ra ngoài như vây. nghi hoặc, chẳng lẽ cô làm gì sai khiến anh giận sao? nếu không phải, có thể nào Shinichi giống như bố cô nói, có liên quan đến Mafia?

Ran thật không mong kết quả là giả thuyết thứ 2, anh dù xấu xa nhưng là lớn lên bên cô từ nhỏ, trong một chừng mực nào đó, chẳng lẽ cô lại không hiểu anh sao? thật không tin

_Anh có yêu em ko? Shinichi??_một giọng nữ ngọt đến chết người cất lên, bay thẳng vào tai Ran, lùng bùng trong đó

không nghe nhầm chứ? Shinichi ư?

_Dĩ nhiên là yêu, hỏi ngốc nghếch_ Giọng nam trả lời, quen đến nỗi khiến Ran tức thở, khó chịu trong lồng ngực, Giọng Shinichi!

Cơ hồ đầu gối có thể quỵ bất cứ lúc nào, Ran cố dựa vào tường, lén nhìn ra

Shinichi, đúng là Shinichi, anh đang đứng phía trước, vòng tay rắn chắc ôm lấy cô gái tóc nâu đỏ, Ran thẫn thờ, kinh ngạc đau đớn, Shinichi đây sao??? thì ra gấp như vậy là vì cô gái này, tin nhắn đó nhất định là của cô gái ấy, 2 người bỏ rơi cô ra ngaòi ôm ôm ấp ấp, Shinichi, anh đây sao???????????

_Dối, cô diễn viên của anh thì sao? 2 người còn hẹn hò ở đây nữa, bỏ rơi nguòi ta!_cô gái nũng nịu, giọng nói thật sự hay, trong trẻo, ngọt đến mê mẩn, thật sự không chống đỡ nổi , cô gái đó thật khiến người khác phải yêu, chỉ giọng nói thôi cũng ngọt ngào đến vậy, nhưng Ran và Shinichi đã gắn bó với nhau đến vậy, tại sao, tại sao lại có thể khiến Shinichi yêu hơn cô?

Cô gái ấy vừa hỏi một câu mà cô cũng rất muốn hỏi: cô là gì trong tim anh???

Bàn tay Shin từ eo cô gái trượt xuống chút nữa

_Anh chỉ xem em là người anh yêu quý, cô ta chỉ là một diễn viên tầm thường, thiếu nữ tính, chẳng qua miễn cưỡng cũng có thể gọi là ... cọp cái

Bàn tay Shin vẫn mơn trớn khắp người cô gái, xoáy sâu vào trái tim Ran

"Kaitou, anh muốn chết hả??????????"_cô gái lạnh lùng thì thầm, sát khí dày đặc

Kaitou cười hì hì, ghé sát tai cô gái nói nhỏ

"Sherry, diễn thì diễn cho tốt chứ, cô ta đang nhìn chầm chầm kìa" (dê cụ)

Động tác ghé tai thì thầm cuả Kaitou nhìn từ góc đứng của Ran rất giống một nụ hôn vào má

Ran choáng váng, những hình ảnh đó khiến cô mụ mị đầu óc, nghe được cả lời Shin dám gọi cô là "cọp cái", trời đất như lộn hết trước mặt cô, aiiiii! cọp cái cơ đấy, cả gan ôm ấp hun hít cơ đấy, Shinichi, Shinichi . Shinichi

đấm mạnh vào bức tường, Ran vụt chạy ra ngoài

Bóng dáng Ran vừa khuất, 2 con người "keo dính chuột"ấy lập tức buông ra, khoảng cách xa đến nửa m

_Chúc may mắn, Shinichi_Kaitou cười hắc hắc

Sherry chỉ lãnh đạm, lên tiếng

_Đi xem bi hài kịch Shin-Ran

lãnh đạm, rất lãnh đạm a, nhưng đây chính là lời nói chí lí nhất

Đi xem kết quả "chuyện tốt "vừa làm nào!

***

Ran ngồi yên lẵng nhìn chầm chầm vào li Cafe trên bàn, mùi vị đắng nghét của nó vẫn còn lưu lại ko sao phai được trên đầu lưỡi cô, đắng, như tình cảm của cô bây giờ vậy, tất cả bấy lâu hóa ra chỉ là giả, giả hết. Shinichi có người con gái khác, xinh hơn cô, ngọt ngào hơn cô, cái gì cũng khiến cho người khác yêu. Shinichi hoàn toàn quên mất cô rồi, để cô ngồi chờ mà không quay lại, anh đang bận, bận ôm ấp cô gái khác trong vòng tay, rốt cục, cô phải làm sao đây?

Đau, tim cô đang rất đau, Shinichi xấu xa, cô biết, nhưng chưa bao giờ anh yêu một lúc 2 người, chưa bao giờ anh vụ lợi trong tình yêu, chưa bao giờ anh xem cô là chua ngoa, đanh đá

Vì cái gì mà thay đổi?

Ai đã hứa bên cạnh cô?

Ai hứa bảo vệ cô?

Ai hứa yêu cô?

Tình yêu giữa cô và anh chỉ vậy thôi sao? vì sao lại đối xử với cô như vậy?

nước mắt hòa tan vào Cafe, mùi vị vừa mặn lại vừa chát đắng

Còn mắt cô thì cay..

"cạch"

cánh cửa bật mở

_RAn, em yêu, đọi anh có lâu ko? xin lỗi, anh bận_Vòng tay anh nhẹ nhàng ôm sau lưng Ran

Bận?

Bận ôm cô gái khác????

Ran tối sầm mặt xuống, cô nắm lấy bàn tay Shin, và..

Quật anh về phía trước

Rầm

tiếng thân người đổ trên sàn

_Ran, em sao vậy?_Shin ngơ ngác

Hỏa khí bốc ngùn ngụt, Ran hận không thể bân vầm tên mặt dày này làm nhân bánh

Gương mặt tối sầm, cô tung cú đá

Hạ cú đánh

Thúc một chân vào bụng Shinichi

_Shinichi, anh lừa dối tôi, SHINICHI!!!!

Một cú đá nữa tung ra

***

_ĐAU!, Vermouth! cô nhẹ nhàng chút ko đc sao?_Shinichi nhăn nhó

Vermouth lạnh lùng, tặc lưỡi:

_Mặt, tay, chân, bụng, không chỗ nào là không bị thương, ra tay rất hay!

Ver chấm miếng bông sát trùng vào vết thương trên mặt Shin

_ĐAU!!!!

_yên nào, còn bị thương ở nhìu chỗ nữa, anh làm gì mà bị đánh thảm thế

Vermouth lắc đầu, nếu lúc đó cô không đến kịp thì chắc Shin về với ông bà mất rồi chứ không chỉ tơi tả như thế này

_không biết, tôi không biết vì sao mình bị đánh, áh ĐAU!!!

_Có khi nào cô ta thấy anh và tôi vào khách sạn băng bó cho anh lại hiểu nhầm mà cho anh một trận nữa không?

_ĐAU, Vermouth, cô nhẹ một chút, cô ta không thấy đâu_Shin nhăn nhó

_ờ_Ver thẫn thờ, thì ra Sherry hôm qua gọi Kaitou đến gấp như vậy là để phá đám Shinichi, nữ thần Sherry gây chuyện nữa rồi, hai người này sao cứ dây dưa thế này, tuy là cược 2 ngôi đền với Ares nhưng cô thật sự không muốn thấy Sherry một lần nữa lại phải chịu khổ như kiếp trước

_xong rồi, ta về thôi_Ver lạnh lùng bước ra, mất mấy tiếng đồng hồ lay hoay với mấy vết thương muốn hoa cả mắt

***

_Đủ chưa, Sherry, hay em muốn chơi tiếp???_Kaitou cười cười dựa vào lớp đệm thoải mái của chiếc 365A

_Đủ rồi, tha cho hắn, đợi hắn dưỡng thương xong rồi chơi tiếp (tha là vậy đó hả chị)

_Anh thích trò này, sherry, lúc Sherry bị đánh cười chết thôi

_nè, hay người nói chuyện này suốt mấy tiếng đồng hồ rồi chưa chán sao? yên một chút_Gin cau mày bấm bấm điện thoại, quái, số của Vermouth sao lại không liên lạc được thế này, cô nàng này rốt cục muốn làm gì đây???????

_Gin, sao anh lại vòng lại quán cafe lúc nãy vậy? chúng ta đi ăn mà, đi ăn, đi ăn_Kaitou ôm bụng nhăn nhó

Gin bực bội ném điện thoại vào mặt Kaoitou, vô tình liếc qua khách sạn gần quán cafe đó

Không khí trong xe đột nhiên hạ xuống đến độ âm

_Không ăn uống gì cả_Gin tối sầm mặt, lạnh lùng dừng xe và bước xuống, sát khí tảo ra như muốn giết ai đó

mà chắc là giết ai đó thật

Sherry và Kaitou nhìn chầm chầm theo dáng Gin

_Rồi, thảm rồi

_Shinichi, số phận anh dù có lưu luyến trần gian thế nào rồi cũng thế thôi, chuẫn bị chết đi là vừa

Gin hầm hầm tiến về khách sạn

Tại đó

Trong lúc đó

Vermouth và Shinichi đang cùng nhau bước ra

END CHAP 5
Về Đầu Trang Go down
Sakura Ai

avatar

Nam Aquarius
Tổng số bài gửi : 16
Birthday : 01/02/1990
Age : 27

Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Yêu nhau không cần Eros   4/3/2011, 10:11

Ui! hay quá
phen này thì Shin tiêu rùi :h16:
mong chap mới :h21:

à quên xé tem + xé lun fong bi 2 chap
và vote +++ nè !!!!! ^.^
Về Đầu Trang Go down
yuuna

avatar

Tổng số bài gửi : 2

Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Yêu nhau không cần Eros   30/6/2016, 08:27

hayyyyyyyyyyyyyyy
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Yêu nhau không cần Eros   

Về Đầu Trang Go down
 

[Long Fic] Yêu nhau không cần Eros

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» [Long Fic] Yêu nhau không cần Eros
» Ai đã từng chết vì yêu .. xin hãy yêu nhau cho thật nhiều
» [Long Fic] Tình bạn và tình yêu
» [Bakugan fic]Mãi là của nhau!
» [Long Fic] Ta thuộc về nhau

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
CFC :: Khu vực Tài nguyên :: Fan Fiction :: Tạm Ngưng-