CFC
Khách viếng thăm sẽ rất thiệt thòi đấy!!! Đăng nhập để chia sẻ...
Login để yêu thương... ^^

[Long Fic Dịch] Bí mật gia đình nhà Kuroba Cam_im10


Conan Fan Club
 
Trang ChínhĐăng kýĐăng Nhập

Share
 

 [Long Fic Dịch] Bí mật gia đình nhà Kuroba

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : 1, 2, 3  Next
Tác giảThông điệp
LittleDragonfly

LittleDragonfly

Nữ Sagittarius
Tổng số bài gửi : 246
Birthday : 16/12/1995
Age : 24
Đến từ : Where Madness Rules

[Long Fic Dịch] Bí mật gia đình nhà Kuroba Empty
Bài gửiTiêu đề: [Long Fic Dịch] Bí mật gia đình nhà Kuroba   [Long Fic Dịch] Bí mật gia đình nhà Kuroba Empty20/3/2011, 12:44

ĐỀ NGHỊ CÁC BẠN KHÔNG SPAM Ở TOPIC NÀY, HAY BẤT CỨ TOPIC NÀO KHÁC TRONG FORUM. XIN ĐỪNG SAO CHÉP TRƯỚC KHI HỎI Ý KIẾN NGƯỜI DỊCH.
Gia đình nào cũng có những bí mật riêng - những cánh cửa để ngỏ...
Khi tình cờ phát hiện ra bí mật lớn nhất, đen tối nhất của gia đình mình...
Kuroba Aiko nhận ra rằng,
Đằng sau cái chết của ba mẹ cô còn có những ẩn số khôn lường...
Spoiler:
 
Original Work: The Kuroba Family Secret
Author: Himitsu Notebook
Genre: Drama/Romance
Rated: T (có một số cảnh cần phải cân nhắc sẽ báo trước)
Trailer:
Spoiler:
 
Disclaimer: Detective Conan và Magic Kaito thuộc về Aoyama Gosho-sensei. Bản vẽ, AMV, ý tưởng truyện cùng toàn bộ các nhân vật thế hệ II thuộc về tác giả fic như đã nêu trên.
LD's Note: Đây là một crossover fic giữa hai fandom là Detective Conan và Magic Kaito. Fic dài 48 chương, chủ yếu xoay quanh các nhân vật thế hệ con. LD sẽ cố gắng up hàng tuần cho mọi người, nhưng không thể nói gì trước được.
Kết thúc phần giới thiệu. Fic sẽ được bắt đầu từ rep tiếp theo.
UPDATE: Hiện giờ LD còn tập làm phụ đề nên tốc độ chỉ khoảng 1,5 - 2 tuần/chap thôi, mọi người thông cảm. Còn nữa, vì LD sẽ up lên blog đầu tiên nên ai muốn đọc trước thì qua đây nhé. Thân.

______________________________
Rút dao chém nước nước thêm chảy
Nâng chén tiêu sầu sầu càng sầu...
_Lý Bạch_


Được sửa bởi LittleDragonfly ngày 3/6/2011, 23:01; sửa lần 4.
Về Đầu Trang Go down
http://chibikagerou.blogspot.com/
LittleDragonfly

LittleDragonfly

Nữ Sagittarius
Tổng số bài gửi : 246
Birthday : 16/12/1995
Age : 24
Đến từ : Where Madness Rules

[Long Fic Dịch] Bí mật gia đình nhà Kuroba Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic Dịch] Bí mật gia đình nhà Kuroba   [Long Fic Dịch] Bí mật gia đình nhà Kuroba Empty20/3/2011, 12:53

BÍ MẬT GIA ĐÌNH NHÀ KUROBA
Mở đầu

Bị ném về phía sau, đầu Kaito đập mạnh xuống sàn. Anh thở dốc, máu liên tục rỉ ra từ khóe miệng. Họng súng đang dí chặt vào đầu anh. Điều cuối cùng còn có thể lướt qua tâm trí là nụ cười của vợ anh... và con gái anh. Một tiếng nổ. Viên đạn găm vào anh. Anh không còn cảm thấy gì hết. Bóng áo đen chầm chậm đứng dậy, tra lại súng vào bao và quay đi, để lại Kaito nằm đó như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

Đã gần nửa đêm. Aoko đang nửa muốn đi báo tin có người mất tích. Anh đã từng về muộn đôi lần, nhưng đâu có bao giờ muộn như thế này. Anh đang ở đâu?

“Mẹ?” Aoko giật mình quay lại. Tối đó cô đột nhiên thấy lòng vô cùng bất an. Một cô bé mặc bộ đồ ngủ xanh lơ đứng cạnh cửa vẻ ngái ngủ, một tay dụi dụi mắt, một tay vẫn cầm con gấu bông. “Ba đã về chưa ạ?”

“Ba sẽ về nhanh thôi, con yêu. Về giường đi con.” Aoko nói, nghe như muốn tự an ủi chính mình.

“Nhưng con chưa thể ngủ được nếu Ba không ôm con một cái,” cô bé che miệng ngáp - không có vẻ gì là đã thao thức nãy giờ. Chợt có tiếng chuông reo.

“Ôi, ơn trời...” Aoko tự nhủ. Cô lao ra cửa, đứa con gái chín tuổi nhanh chân ra theo. Tim cô như ngừng đập trước ánh đèn cảnh sát xanh đỏ chói lòa. Một cục nghẹn trong họng. Không thể nào...

“Con yêu, lên trên nhà đi...” Aoko nói với con, giọng run rẩy.

“Nhưng...”

“Mẹ xin đấy, mau về giường đi.” Aoko khóc. Con cô tỏ ra giận dỗi, nhưng cũng chiều theo ý mẹ. Aoko đưa tay quệt vội nước mắt và ra mở cửa. Một nhân viên cảnh sát.

“Kuroba-san?”

Aoko gật đầu.

“Tôi rất tiếc vì điều này nhưng... Chồng cô đã qua đời. Anh ấy bị bắn.” Quanh Aoko, mọi thứ như chết lặng. Cô không biết gì nữa – cả thế giới của cô đã đóng thành băng và vỡ vụn thành từng mảnh. Nước mắt, không kiềm chế được, cứ tuôn trào thật nhanh... Aoko đưa tay lên miệng, lắc đầu quầy quậy.

“Không...không thể nào...Làm ơn...đừng...”

“Tôi rất tiếc...Nhưng cô cũng phải lên đường cùng hắn...”

“C-Cái gì?” Chưa kịp nói thêm lời nào, có thứ gì đã xuyên qua lồng ngực cô, khiến cô như ngạt thở. Kinh hoàng kêu lên, cô giật lùi lại vài bước, ngón tay sượt qua tường. Nhìn xuống, tất cả cô thấy là đỏ và đỏ. Một cột máu phun ra từ vết đạn há miệng – và viên cảnh sát rút ra một khẩu súng lục vô thanh từ trong túi áo vừa thủng một lỗ.

“Không...” Aoko thở hắt ra, gục ngã xuống sàn. Tên cảnh sát cười, ra hiệu cho người đàn ông không thấy mặt đứng đằng sau.

“Ả ta đã được chăm sóc cẩn thận.” Hắn nói khẽ với kẻ phía sau mình. “Lên thiên với thằng chồng rồi.” Tên giấu mặt cười khỉnh.

“Dọn dẹp chỗ này đi, tao sẽ xử lý cái xác.”

“Rõ, thưa Đại ca.”

Aoko cứ nhạt nhòa dần. Đến với vòng tay của chồng mình.

“Xin lỗi con...Aiko...”


Chương 1 - Kuroba Aiko (To be continued)

______________________________
Rút dao chém nước nước thêm chảy
Nâng chén tiêu sầu sầu càng sầu...
_Lý Bạch_
Về Đầu Trang Go down
http://chibikagerou.blogspot.com/
Anfu

Anfu

Nữ Aries
Tổng số bài gửi : 1578
Birthday : 03/04/1995
Age : 24
Đến từ : Oxford

[Long Fic Dịch] Bí mật gia đình nhà Kuroba Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic Dịch] Bí mật gia đình nhà Kuroba   [Long Fic Dịch] Bí mật gia đình nhà Kuroba Empty21/3/2011, 05:14

Tem nào :)
"Bí mật gia đình nhà Kuroba" à, nghe được đấy :h8: Một fic khá ổn về văn phong và nội dung, chất lượng dịch thì miễn bàn :P Duyệt cười lăn cười bò
Long Fic DC đầu tay của cậu phải ko LD? Trước giờ thấy toàn one-shot với drabble :h15: Thế thì chuẩn bị tinh thần kháng chiến trường kì đi nhé, tận 48 chương cơ :h22: Tớ làm bộ fic SC + MH mất gần 2 năm đấy (mà đã có sẵn 18 chương chị Nyu trên fixi dịch rồi cơ ==) À thôi, LD nhà mình quái vật thế cơ mà, cái gì chằng xong ;)
Ấy, lại lạc đề, fic hay lắm. Vote nè :oops:

______________________________

Trịch Vía Bang
- Cố Vấn Bang Hội -


Được sửa bởi anita_hailey ngày 21/3/2011, 17:51; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
http://anfucafebook.blogspot.com/
LittleDragonfly

LittleDragonfly

Nữ Sagittarius
Tổng số bài gửi : 246
Birthday : 16/12/1995
Age : 24
Đến từ : Where Madness Rules

[Long Fic Dịch] Bí mật gia đình nhà Kuroba Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic Dịch] Bí mật gia đình nhà Kuroba   [Long Fic Dịch] Bí mật gia đình nhà Kuroba Empty21/3/2011, 16:31

Oi oi, anita, gọi người ta là quái vật thì đúng là == Không phải cậu cũng toàn dịch cấp tốc đó sao, còn nói gì tớ? ;) Thôi vào công việc nào.

Chương 1 – Kuroba Aiko

“Ladies and Gentlemeeen!”

“Ôi trời, tuyệt thật...”

“Lại đến nữa này...”

Cánh cửa mở toang, một làn khói hồng dày đặc bủa ra trong lớp học, làm tất cả các học sinh đều lóa mắt và ho sặc sụa. Khói tan dần, cô hiện ra, đứng trên bốn cái bàn vừa được đẩy sát vào nhau lúc nãy.

“Có một không hai, vĩ đại nhất quả đất...xin giới thiệu KUROBA AIKO!” Aiko vung tay một cái, nào pháo giấy nào băng rôn với đủ cờ các nước rơi ào ào xuống lớp. Tất cả mọi người đều vỗ tay và hô hào cổ vũ trong khi Aiko trèo xuống và ngồi vào chỗ của mình.

“Rồi rồi, cảm ơn em Kuroba.” Vị giáo viên chẳng có vẻ gì là vui thú cả. “Ai đó làm ơn mở cửa sổ đi.” Hai học sinh nhanh chóng làm theo, xua đống khói dày đặc chói mắt kia ra ngoài để tiết học được bắt đầu. Quả không hổ danh là con gái của Kuroba Kaito. Sáng nào cô cũng tự giới thiệu mình như vậy.

“Chào, Aiko.” Một cậu con trai người cao ráo ngồi xuống cạnh cô. “Biết gì không, thực sự là cậu nên dừng cái trò ấy lại đi. Không thì cô bạn đeo kính kia lại bị cậu cho lên cơn hen nữa đấy.”

“Tớ sẽ không thể nào bắt đầu một ngày mới nếu không xuất hiện một cách hoành tráng như thế.” cười khì, Aiko rút hết sách vở ra khỏi chiếc cặp da màu nâu.

Kuroba Aiko là một bản sao của ba mình – điều cô đã nghe nhiều đến phát chán. Mái tóc xù màu nâu sẫm ngang vai, đôi mắt thanh thiên to tròn đầy bí ẩn và một khuôn mặt lạnh hoàn hảo. Hỏi bất cứ ai trong lớp về Aiko đi, và người nào cũng sẽ ngay lập tức trả lời: “Kỳ quặc.” Một cô nàng sáng nào cũng tự giới thiệu bằng một quả bom khói và một tràng pháo giấy ào xuống đầu bạn bè. Không chỉ có ngoại hình, cô còn thừa hưởng từ ba cả tính cách nữa, từng ly từng tí là đằng khác. Aiko thoáng tính, hay đùa, lại chấm phá thêm nét ngang tàng và sự dẻo dai; đến mức vài người trong lớp đã mệnh danh cô là người ngoài hành tinh vì khả năng trèo tường nhoay nhoáy như người nhện và chạy quanh sân trường đến 20 lần liền mà vẫn không tốn chút mồ hôi. Tuy vậy, cô cũng có một vài nét tính cách từ mẹ, như sự nóng nảy và hay bộp chộp. Aiko là cái tên được đặt theo mẹ cô, Aoko – có nghĩa là “đứa bé màu xanh.” Vấn đề là ở chỗ tên Aiko rất hay bị viết nhầm. Kanji(1) dùng cho “Ai” trong Aiko, thay vì “yêu” như mọi người vẫn nghĩ, lại là “màu chàm”(2). Đứa bé màu xanh và đứa bé màu chàm. Cô thích cái tên của mình.

“Này Aiko!” Cậu chàng cao ráo ngồi cạnh phấn khích gõ lên vai cô.

“Hửm?” Aiko quay lại.

“Tớ mang cái này cho cậu mượn đây!” Cậu lục lọi ngăn bàn của mình một hồi, rồi cuối cùng cũng lôi ra được một cuốn sách cũ kỹ. Aiko đón lấy và nhướng mày.

Chiếc nhẫn tình cờ?”

“Thử đọc nó đi, nhé?”

“Tớ chỉ lo nếu đọc tớ sẽ thành một tên cuồng trinh thám giống cậu thôi.”

“Trừ phần trinh thám ra, truyện đó hay mà!”

“Truyện này chẳng có gì ngoài trinh thám cả.”

“Đi mà, cứ thử đọc một lần đi. Nếu không thích thì...” Nhìn cái cười toét miệng của cô là cậu biết ngay cô muốn đòi gì. “Cậu muốn ăn gì nào?”

“Kem!”

“Rồi rồi, thì kem...” Aiko lại cười, cho quyển truyện vào trong cặp. Cậu chàng có vẻ rất hài lòng với chính mình. Sau bao nhiêu năm trời nịnh nọt cô đọc truyện của mình, cuối cùng cậu cũng đã thành công.

Kudo Conan. Aiko đã biết cậu từ thuở còn nhỏ xíu. Không gì có thể chia rẽ họ được. Họ có thể dễ dàng nói nốt phần của người kia, y như một cặp song sinh. Aiko rất mến Conan. Cậu khác với tất cả những anh chàng cùng trang lứa. Sự trong sáng và ân cần của cậu luôn cuốn hút cô. Mặc dù tất cả đều biến mất trong nháy mắt khi nhắc đến án mạng, và Conan, theo như Aiko thường nói, chuyển sang chế độ “lập trình mặc định” – khi không gì có thể ngăn cản nổi cậu và những suy luận. Là con trai của Kudo Shinichi thì có thể định nghĩa ngay lập tức rằng: đi đâu cũng thấy xác chết. Chúng như bám theo Conan mọi nơi mọi lúc vậy. Trong khi ai cũng nghĩ điều đó thật đáng sợ, Aiko chỉ thấy nó càng khiến cậu trở nên thú vị. Conan vẫn hay nói với Aiko rằng cậu đã được đặt tên theo một ai đó vô cùng quan trọng với mẹ mình, nhưng Mẹ không bao giờ nói cho cậu biết.

“...Conan...” Aiko rít qua kẽ răng. Cậu không chú ý. “Conaaan...”

“Gì cơ?” Cậu quay lại.

“Câu này trả lời như thế nào?” Aiko chỉ chỉ vào một câu hỏi trong sách.

“Cậu tự làm đi.”

“KUROBA!” Aiko nhanh chóng nhìn lên. “Em lại hỏi bài Kudo đó hả?”

“Ưm...” Aiko nháo nhác nhìn quanh. “Giương đông kích tây!” Một tiếng “BANG!” lớn cộng thêm tràng pháo giấy, và thế là Kuroba Aiko mất tăm mất tích. Conan cười khẽ.

“Lại nữa rồi...”

Cho đến khi Aiko được thả ra về, mặt trời đã bắt đầu lặn. Vừa đói vừa mệt, cô chỉ muốn về nhà càng nhanh càng tốt. Cô hứng khởi khi thấy Conan vẫn đứng chờ mình ở cổng trường. Cậu cười khì khì trên cả quãng đường về.

“Gì chứ...?” Aiko ngưng bặt. “Ôi không...Lập trình mặc định.”

“Cậu phải đi quét dọn nhà thể chất, đúng không?”

“Đúng đấy, sao cậu đoán ra được?” Aiko cười, hỏi lại trong khi hai người bạn từ thuở nhỏ họ tiếp tục bước trên đường phố Beika.

“Đầu gối và tất cậu ướt, mà cô giáo luôn bắt học trò bò ra để lau sàn, chưa kể cậu đi ra từ nhà xe, cùng hướng với nhà thể chất. Nó lại tách riêng so với dãy lớp học, chỗ mà thường ngày cậu vẫn đi ra qua cửa hay chỉ nhảy một phát ra ngoài cửa sổ.” Conan cười. Aiko cũng cười khì. Cậu chưa bao giờ đoán sai cả.

Thêm một chặng đường dài cùng đủ thứ đẻ trò chuyện, cuối cùng Conan và Aiko cũng phải tạm biệt nhau khi dừng trước ngôi biệt thự rõ to nhà cậu. Aiko còn thấy mẹ Conan, Kudo Ran, đang vẫy mình từ cửa sổ tầng trên; cô vẫy chào lại và tiếp tục chặng đường về nhà.

“Bà ơi, cháu về rồi!” Aiko cởi giầy trước cửa.

“Aiko, cháu về đấy à.” Bà cô ra đón và ôm chầm lấy cô. “Chà chà, sáng nay cháu đã nhỉnh lên rồi đấy.”

“Ngày nào bà cũng nói câu đấy mà.” Aiko cười, thả cặp sách xuống.

“Phải, phải. Nhưng cũng sắp sinh nhật thứ 17 của cháu rồi còn gì. Lớn là đúng...Cháu yêu, trông cháu giống ba lắm đấy.” Hừ, không phải lại thế nữa chứ. Bà nội của cô là vậy đó. Lúc nào cũng nhắc đến nỗi đau của người khác như vậy và cứ tiếp tục và tiếp tục, chẳng màng đến việc người ta có khó chịu hay không. Aiko biết là bà vẫn chưa thể vượt qua nỗi đau mất cả chồng và con trai mình.

Aiko lê mình lên trên tầng, nằm lăn ra giữa cái giường to đùng của mình và nhìn chằm chằm lên trần nhà sơn trắng. Cô không có nhiều kỷ niệm về ba mẹ mình. Dù rằng cái đêm họ ra đi, cô vẫn nhớ như in trong lòng. Đêm ấy cô đã thao thức, chỉ chờ Ba mình về ôm hôn mình trước khi đi ngủ, nhưng ba cô không hề về với cô. Vậy là cô xuống nhà tìm kiếm. Rồi tiếng chuông cửa reo và Aoko bảo cô về giường...Đó là lần cuối cô nhìn thấy Mẹ. Khi cô xuống nhà vào sáng hôm sau, cả căn nhà đã toàn cảnh sát và cảnh sát. Họ vô cùng ngạc nhiên khi thấy cô – họ không hề ngờ rằng vẫn còn có người trong nhà. Cảnh sát đã nói với rằng xác ba cô đã được tìm thấy ở một căn nhà kho cạnh biển, một viên đạn xuyên giữa trán; còn mẹ cô biến mất không tăm tích. Họ kết luận là mẹ cô đã tự tử khi nghe được tin dữ của chồng mình. Và họ đưa cô về sống với bà nội. Aiko đã đóng lòng mình suốt mấy tuần lận. Cô đã cáu gắt với tất cả những ai có ý định an ủi mình; trong khi mọi người đều đã tránh xa cô, chỉ mình Conan là không chịu đi đâu cả. Thậm chí cô đã đánh cả cậu, nhưng cậu vẫn nhất quyết ở lại cùng cô cho đến khi cô hồi tỉnh. Những ký ức về ba mẹ cô, dù còn lại vô cùng ít ỏi, nhưng là những ký ức đẹp đẽ nhất. Cô vẫn nhớ Kaito đã từng cho mình ngồi trên đùi xem anh chơi bài. “Đừng bao giờ quên khuôn mặt lạnh của con, Aiko.

Mỗi lần nghĩ đến đây, cô không thể cầm được nước mắt. Không để ba mình thất vọng, cô tập luyện khuôn mặt lạnh của mình hàng ngày. Cô muốn làm anh tự hào. Những ngày tháng họ ngồi cùng nhau trong phòng khách, cùng hô biến ra hoa hồng từ bất cứ đâu rồi khiến chúng biến mất...Cô không muốn chúng đổ sông đổ bể.

“Aiko, bữa tối xong rồi!” Cô nghe thấy tiếng gọi của bà từ dưới nhà.

“Ch-cháu xuống ngay đây!” Aiko đáp. Và rồi chỉ một trò đùa của định mệnh đã khiến cuộc đời cô đảo lộn giữa chừng. Aiko có thói quen xếp truyện tranh trên sàn thành chồng rất cao, và vì một lý do nào đó mà hôm ấy, cô không hề để ý.

“Á! AU!” Cô kêu lên khi chân mình ngáng vào chồng sách và bắt đầu mất thăng bằng. Theo phản xạ, cô đưa tay ra bám lấy tường. Nếu tay cô chỉ đặt lên một bức tường gạch bình thường, Aiko đã có thể đứng dậy, xuống nhà ăn cơm và mọi chuyện sẽ kết thúc ở đó, nhưng không. Tay cô đã ấn lên tấm ảnh lớn của Kuroba Toichi. Tuy cô không thích nó cho là mấy, nhưng bà nội cô vẫn kiên quyết không cho cô gỡ nó xuống. Giờ thì cô đã hiểu tại sao. Ngay cái khoảnh khắc cô đặt tay lên bức hình, nó chuyển động; và như một cánh cửa quay tròn, nó đẩy Aiko vào một căn hầm tối tăm. Aiko kêu lên khi nhận ra mình đang ngã; nhưng cú ngã không kéo dài, vì gần như ngay lập tức cô thấy mình người đã phủ đầy bụi khi “hạ cánh” xuống căn phòng kỳ lạ này. Aiko chớp chớp mắt. Cô đang ở đâu vậy? Loạng choạng đứng lên, cô phủi bụi trên váy và ho sù sụ. Căn phòng rất tối, giơ bàn tay ra còn chẳng thấy – cho đến khi một bóng đèn nhỏ trên trần bật sáng. Aiko nhìn quanh mình. Điều đầu tiên cô nghĩ tới là đây đơn giản chỉ là nhà kho, chồng chất một đống nào thiết bị xe ô tô nào xe đạp rỉ sét...nhưng rồi cô nhìn thấy chiếc máy tính đặt ở phía bên kia phòng. Đột nhiên, màn hình tự bật lên. Aiko đứng đó sững sờ khi nhìn thấy dòng chữ không gõ mà tự xuất hiện trên màn hình.

Chào Aiko. Là ba của con đây.

(1) Kanji: Chữ Hán được sử dụng trong tiếng Nhật, thường có nghĩa tương đương trong tiếng Trung.
(2) Cùng một cách đọc nhưng kanji và nghĩa của hai từ ai đều khác nhau. Ai cho yêu là 愛, còn ai cho màu lam/màu chàm là 藍.
Tên Aiko viết theo kanji là 藍子.

Chương 2 - Sự thật khó lòng suy chuyển (To be continued)

______________________________
Rút dao chém nước nước thêm chảy
Nâng chén tiêu sầu sầu càng sầu...
_Lý Bạch_


Được sửa bởi LittleDragonfly ngày 30/3/2011, 17:34; sửa lần 2.
Về Đầu Trang Go down
http://chibikagerou.blogspot.com/
LittleDragonfly

LittleDragonfly

Nữ Sagittarius
Tổng số bài gửi : 246
Birthday : 16/12/1995
Age : 24
Đến từ : Where Madness Rules

[Long Fic Dịch] Bí mật gia đình nhà Kuroba Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic Dịch] Bí mật gia đình nhà Kuroba   [Long Fic Dịch] Bí mật gia đình nhà Kuroba Empty22/3/2011, 06:37

@ShiNeRiVer: Gõ tiếng Việt không dấu là spam đó bạn, LD nhớ là đã nói ở trên đừng spam trong forum rồi. Nhất là với box fiction sẽ làm loãng topic, bạn biết không? Mong bạn đọc kỹ nội quy CFC và chú ý rút kinh nghiệm nhé.

Chương 2 – Sự thật khó lòng suy chuyển

“...B...Ba?” Giọng run run, Aiko tiến lại gần chiếc máy tính và ngồi xuống ghế. Không cần nghĩ ngợi, cô lướt tay trên bàn phím gõ một tin nhắn, tim đập thình thịch và hơi thở nhanh. Cõ lẽ nào ba mẹ cô còn sống?

-Ba còn sống chứ? Aiko gõ, nín thở. Chờ đợi và chờ đợi. Rồi nó cũng hiện ra.

-Không.

Mọi hy vọng trong Aiko đều tan biến...Nhưng mà...Nếu anh không còn sống thì ai đang nói chuyện với cô? Aiko gõ tiếp.

-Thế còn Mẹ?

-Không.

Aiko thở nặng nhọc, gạt đi giọt lệ ở khóe mắt. Tự nhiên cô thấy mình thật đa cảm. Rồi một câu hỏi chợt nảy ra trong đầu.

-Có phải Mẹ đã tự tử không?

-Không.

-Con đang ở đâu vậy? Cô gõ. Câu trả lời mất một hồi mới hiện lên.

-Bí mật gia đình nhà Kuroba.

Aiko khựng lại, ngón tay do dự trên bàn phím. Lần này Kaito chen lượt cô.

-Con có muốn nghe kể một câu chuyện không?

Aiko nhướng mày. Nói chuyện với đứa con gái mồ côi của mình qua một phần mềm rõ ràng là đã lập trình từ trước, đây đâu phải là một câu hỏi bình thường? Điều đó có nghĩa là Kaito hẳn đã biết mình sẽ chết.

-Có ạ.

Cô chờ.

-Con đã ngồi xuống chưa?

-Rồi ạ.

-Tốt.


Chiếc máy tính ngưng bặt một giây, rồi bắt đầu kêu rè rè như đang xử lý thông tin. Và từng con chữ bắt đầu xuất hiện trên màn hình. Thật chậm rãi.

-Đầu tiên, ba muốn làm rõ cho con một chuyện. Mẹ con không tự tử, nên đừng nghĩ là Mẹ đã bỏ rơi con. Mẹ không hề đâu. Aoko yêu con hơn bất cứ ai trên thế giới này, cả ba cũng vậy. Cái đêm ba không về nhà, mẹ con đã bị những kẻ mạo danh cảnh sát bắn hại ngay sau lúc con về giường. Ba cũng bị chính bọn chúng bắn chết chỉ vài giờ trước đó. Ba đã đi theo vết xe đổ của ông con, Kuroba Toichi – chết bởi tay Tổ chức Áo đen, bởi một kẻ tên Snake. Snake vốn không phải là một thành viên chính thức, hắn chỉ là một tay sát thủ thường được chúng mượn tay. Bạn con, Conan, cũng có dính dáng đến tổ chức đó.

Aiko bối rối. Conan thì liên quan gì đến tất cả những điều này?

-Nếu con hỏi Ran hay Shinichi về Edogawa Conan, họ sẽ không nói gì với con đâu. Nhưng ba sẽ nói. Hàng mấy năm về trước, khi Ran, Shinichi và ba cũng tầm tuổi con bây giờ, Shinichi chỉ sau một đêm đi chơi ở công viên với Ran đã bặt tăm tích. Vài tiếng đồng hồ sau, người ta đã tìm thấy một đứa trẻ bất tỉnh bị thương ở đầu, lại mặc quần áo quá cỡ so với cơ thể mình. Đứa trẻ ấy, không ai khác, chính là Shinichi.

Aiko chỉ muốn kêu lên: “Whoa, whoa! Từ từ đã!” Nhưng cô không thể – anh không thể nghe thấy cô. Thay vào đó cô gõ.

-Bố nghĩ con sẽ tin nó ư?

-Đó là sự thật.


Aiko đành cam lòng và tiếp tục đọc nốt phần tiếp theo của câu chuyện.

-Shinichi đã chứng kiến một vụ làm ăn bất hợp pháp giữa giám đốc một công ty nào đó với một thành viên Tổ chức và bị bắt quả tang. Một tên rình ở đằng sau đã đánh cậu ngất và ép cậu uống một thứ thuốc chưa thử nghiệm tên Apotoxin-4869 – thứ đã khiến cậu teo nhỏ thành một đứa trẻ. Để đảm bảo an toàn cho bản thân và cho cả những người xung quanh, cậu đã che giấu thân phận mình, đeo chiếc mặt nạ mang tên Edogawa Conan và đến sống với Ran – tất nhiên là cô không hề hay biết tí gì. Số người biết thân phận thật của cậu chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Một là ba. Những người khác có bố mẹ cậu, một cậu bạn ở Osaka, vị Tiến sĩ bên hàng xóm và một cô gái chung cảnh ngộ, Haibara Ai.

Chờ đã, Aiko biết cái tên này. Cô ấy là hàng xóm của Conan, sống ở ngôi nhà hình thù kỳ lạ đó.

-Bản thân Shinichi vẫn đang dốc lòng truy tìm Tổ chức Áo đen. Aiko, điều ba muốn nhờ con có lẽ sẽ là quá lớn, vậy hay chuẩn bị tinh thần đi.

Aiko nghe theo và hít một hơi thật sâu.

-Trả thù cho ba.

Aiko chớp chớp mắt. Dòng chữ vẫn hiện rõ mồn một trên đó. Không, kiểm tra lại lần nữa. Ba không nghiêm túc đấy chứ.

-Trả thù cho ba và mẹ con. Lý do chúng ta chết là vì viên đá Pandora. Tìm lấy và phá hủy nó, nhưng đừng để chúng sát hại con trước. May mắn là, Tổ chức Áo đen không hề biết Kuroba Kaito có một đứa con. Chúng muốn có viên đá vì dưới ánh trăng tròn, nó đem lại sự bất tử. Tìm lấy và hủy nó đi trước khi chúng nhón tay vào. Nhưng con sẽ cần trang phục thích hợp.

Lời nói khó hiểu của người ba quá cố cứ lướt qua lướt lại tâm trí mà cô vẫn chẳng thể hiểu nổi. Trang phục thích hợp?

-Tìm trong cái tủ cạnh cửa.

-Tại sao ạ? Cô gõ đáp.

-Cứ tìm đi.

Nghĩ nó chỉ là một bức thư trăng trối ghi sẵn thôi thì phải nói nó thông minh thật đấy. Nhưng ba thuộc tính cách cô như lòng bàn tay. Anh biết chắc cô sẽ hỏi mình những gì. Nhưng làm sao nó biết được anh và Aoko bị giết hại? Aiko lưỡng lự rời khỏi ghế, mắt vẫn dán chặt vào màn hình nhỡ Kaito có nói điều gì quan trọng, nhưng nó vẫn trắng nguyên. Cái tủ đặt giữa góc tối om om, sừng sững trước mặt cô như một chiếc bia mộ quá khổ. Aiko không thể tưởng tượng ra mình sẽ tìm thấy gì trong đó. Tử thi? Con đường bí mật tới Narnia? Thậm chí là Conan nhảy xổ ra và hét lên “Ngạc nhiên chưa!”, rồi nói với cô rằng cậu đã ngồi trong đó từ nãy với chiếc laptop, trêu đùa cô một cách quá trớn. Mặc dù như thế thì chẳng giống tính Conan cho lắm. Tay run lẩy bẩy, Aiko nắm lấy tay cầm và kéo. Cô kinh hãi kêu lên khi có gì đó trắng toát trùm lên đầu mình. Aiko quay mấy vòng cuống cuồng cho đến khi nhận ra nó chỉ là một tấm vải trắng, hay đại loại thế. Kéo nó xuống, Aiko xem xét kỹ càng.

“Không...thể nào...” Nắm lấy tấm vải, Aiko vụt đến chỗ cái máy tính, ngón tay tuyệt vọng nhấn lên bàn phím.

-Ba là siêu đạo chích Kid ư?

Cô nín thở. Chỉ một tích tắc chờ đợi thôi cũng là vô tận.

-Đúng.

Aiko như ngưng hoạt động hồi lâu, người cứng đờ ra, bất động hệt như một bức tượng. Ba cô, Kuroba Kaito, là siêu đạo chích Kid. Điều đó đã giải thích cho tất cả. Ba đã dành cả đời mình dạy dỗ cô chỉ vì cái ngày này, cái ngày cô nhận lấy mũ và áo choàng từ mình. Cô gần như chưa bao giờ hỏi Aoko ba mình làm gì mỗi khi anh đi vắng. Những lần hiếm hoi cô hỏi, Aoko luôn lảng sang một chủ đề khác. Aiko lắc đầu quầy quậy. Điều này không là thực đấy chứ? Cô là con gái của một trong những tội phạm bí ẩn và khó bắt nhất mà thế giới từng được biết đến. Siêu đạo chích Kid. Tội phạm quốc tế mã số 1412.

-Dòng máu của ba chảy trong con, Aiko. Con là một cô bé tài năng, thông minh có khuôn mặt lạnh hoàn hảo. Hãy nhớ rằng ba mẹ yêu con nhiều nhiều và sẽ luôn dõi theo con. Mạnh mẽ lên, Aiko.

Màn hình mờ dần.

“Chờ đã! BA! KHÔNG! ĐỪNG BỎ CON!” Aiko gần như bò toài ra trước bàn phím, nhưng đã quá muộn – màn hình đã tối đen. Nước mắt trào xuống má. Cô đứng đó, đau buồn và cô đơn một mình. Một cô gái, một mũ, một áo choàng, và một màn hình trống trơn. Cô sụt sịt.

“Ba...”

Chương 3 - Một siêu đạo chích mới (To be continued)

______________________________
Rút dao chém nước nước thêm chảy
Nâng chén tiêu sầu sầu càng sầu...
_Lý Bạch_


Được sửa bởi LittleDragonfly ngày 1/4/2011, 21:02; sửa lần 2.
Về Đầu Trang Go down
http://chibikagerou.blogspot.com/
LittleDragonfly

LittleDragonfly

Nữ Sagittarius
Tổng số bài gửi : 246
Birthday : 16/12/1995
Age : 24
Đến từ : Where Madness Rules

[Long Fic Dịch] Bí mật gia đình nhà Kuroba Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic Dịch] Bí mật gia đình nhà Kuroba   [Long Fic Dịch] Bí mật gia đình nhà Kuroba Empty27/3/2011, 20:41

Chương 3 – Một siêu đạo chích mới

Tâm trí Conan khá là bất an khi sáng đó Aoko chỉ loạng choạng như không vào trong lớp và ngồi phịch xuống ghế, mắt nhìn chằm chằm mà vô định về phía trước, chẳng khác nào một zombie(1). Cả lớp im lặng. Đến cả cô giáo cũng sững sờ. Đầu Aiko ngã về phía trước và “BANG!” một tiếng rõ to xuống bàn.

“Ôi mẹ ơi, Kuroba ngỏm rồi!” Cô nghe ai đó hô hào khiến cả lớp phá lên cười sằng sặc. Conan vẫn trầm mặt như một bức tượng. Cậu đặt một tay lên vai cô.

“Aiko, chuyện gì vậy?” Tất cả cậu nghe đáp lại chỉ là tiếng uể oải bé tí nghe chẳng rõ.

“Aiko?” Thêm một tràng uể oải. Cậu gõ gõ lên vai cô. Một âm thanh kỳ lạ nghe như tiếng vịt kêu. Lo lắng, Conan quay đầu cô lại để nhìn rõ mặt cô. Bộ mặt Aiko trắng bệch y như một tờ giấy và cặp mắt thâm quầng – trông như cô đã thiếu ngủ trầm trọng.

“Whoa, Aiko! Cậu trông tệ quá!” Conan kêu lên. “Chuyện gì đã xảy ra vậy?” Aiko nhìn cậu chằm chằm cứ như vẫn chưa nhận ra cậu là ai. Bất thình lình, đầu cô bật ngửa lên khỏi cái bàn, trên mặt dãn toét ra một nụ cười trông vừa gượng vừa loạn trí. Conan giật lùi về phía sau, như thể sợ rằng cô sẽ rút dao ra và đâm cậu bất cứ lúc nào.

“Nààày, Conan...”

“Ư-ừ?”

“Cậu là thám tử phải không?”

“Ừ...”

“Vậy trả lời cho tớ một câu hỏi giả thiết được không?”

“Hỏi đi.”

“Ừ thì, ví dụ là cậu tình cờ phát hiện được điều gì đó...Thế là cậu bị trút một đống trách nhiệm lên vai...Giả dụ như di chúc của ba hay mẹ cậu muốn cậu phải làm gì đó cho họ...Nhưng cậu không chắc là mình có thể gánh nổi?”

“Không thể nào, ý cậu không phải là di chúc của bố mẹ cậu muốn cậu giết ai đó đấy chứ?”

“Chỉ là giả thiết thôi mà! Không, không nghiêm trọng đến thế đâu!”

“Thì...Tớ sẽ làm theo thôi.” Conan cười. “Không gì cậu có thể làm cho bố mẹ cậu mãn nguyện hơn là tiếp tục chặng đường họ đang dang dở. Nếu Bố qua đời, tớ sẽ đứng ra thay thế. Nếu Mẹ qua đời, tớ sẽ đi học Karate(2).” Aiko cười yếu ớt.

“Cảm ơn cậu nhiều lắm Conan, tớ biết là có thể tin ở cậu được mà...”

Đã hồi lâu Aiko để ý thấy một bạn gái đang quay đi quay lại giữa bàn cô và bàn mình. Cô cứ ngồi xuống, tự tranh cãi với bản thân, đi ra chỗ Aiko rồi lại quay đi làm lại từ đầu. Sự lưỡng lự của cô đã bắt đầu khiến Aiko sốt ruột rồi đây. Aiko chờ cô đi lại gần lần nữa.

“Cậu muốn nói gì với tớ à, Hondou-chan?” Aiko cười dịu dàng. Cô bạn cô sửng sốt đến mức hơi thu mình lại.

“Ừm...Thì...” Cô ấp úng, tay vân vân mép váy. Hondou Kaede, một cô gái mắt tròn to, tóc tết hai bên và cặp kính dày cộp, luốn là đối tượng ưa thích của lũ bắt nạt. Tính rụt rè và luôn muốn giúp đỡ người khác luôn bị những người khác lợi dụng – chúng giả vờ tỏ ra muốn làm bạn rồi phút cuối tẩy chay cô và mặc cô khóc đó. Aiko đã luôn rất thông cảm cho cô, và dù họ gần như chưa nói chuyện đến một câu, cô luôn coi cô bạn như chính người chị em kết nghĩa của mình. Aiko đã tự hứa với bản thân là một ngày sẽ ra chỗ Kaede, vỗ vỗ nhẹ lên vai cô bạn và nói “Tớ muốn làm bạn với cậu!”; nhưng lần nào ý chí quyết tâm của cô cũng bay biến đi đâu mất – một điều quá đỗi bất thường so với một cô nàng dám làm dám chịu như cô. Thì, bây giờ sẽ là một cơ hội tốt đây.

“Tớ...tớ...tớ chỉ muốn hỏi xem cậu có khỏe không thôi...” Kaede lắp bắp. “Tớ ghét phải thấy một Aiko-chan không sôi nổi, nhiệt huyết như thường ngày...” Kaede e dè vân vê bím tóc. Aiko từ hỏi sao Kaede có thể quan tâm đến mình – người ngày nào cũng khiến cô lên cơn hen với một đám khói mù dày đặc – đến như thế.

“Tớ bình thường thôi, nhưng cảm ơn cậu đã lo lắng.”

“A!” Kaede chợt hoảng hốt. “Xin lỗi đã làm phiền cậu!” Cô thốt lên và vụt chạy về phía bàn mình – nhưng kết quả là đã vấp vào chân ghế của Aiko và ngã dập mặt xuống sàn ngay sau đó.

“Auuu...” Kaede gãi gãi đầu. Cô xấu hổ cười với Conan và Aiko. “Bẩm sinh tớ đã xui xẻo thế đấy...Chắc là đã bị Bố di truyền cho rồi ha...” Kaede chợt đỏ mặt và vội chỉn chu lại, quay về chỗ ngồi, đầu cúi gằm xuống.

“Tội nghiệp cậu ấy...“ Conan nói khẽ. Aiko quyết định là mình sẽ nghe theo lời khuyên của Conan. Cô cũng chẳng thể làm gì được hơn. Cô không thể để bộ mặt lạnh của mình rơi vào lãng quên.

Giờ học cuối cùng cũng kết thúc, nhưng Aiko vẫn chưa thể thoát khỏi trạng thái zombie. Cô im lặng đi cạnh Conan. Aiko chậm chạp lê từng bước, giờ thì đã ở phía sau Conan – cậu đã phải dừng lại mấy bận để chờ cô. Cho đến khi tới ven bờ sông, Conan quyết định gạn hỏi.

“Aiko, chắc chắn là cậu đang bận tâm điều gì đó phải không?”

“Hửm?” Cô liếc nhìn cậu bạn.

“Làm ơn, hãy nói với tớ có chuyện gì đi. Tớ không thể làm gì được nếu cậu giấu tớ.” Aiko giật mình. Hừ, cái này có mà phải gọi là gấp bí mật vài trăm lần a...

“Tớ ổn mà, Conan!” Aiko khoa khoa tay. “Ổn mà!”

“Cậu không ổn. Nói với tớ có chuyện gì đi!”

“Tớ đã nói rồi, chẳng có chuyện gì cả!” Aiko tăng tốc, vượt lên trước Conan.

“Này!” Cậu kêu lên và đuổi theo cô.

“Đừng đuổi theo tớ nữa!” Aiko hét qua vai.

“Nhà tớ cũng ở hướng này mà, đồ ngốc ạ!” Aiko chợt nhận ra chạy là quá vô ích và đột ngột khựng lại, khiến Conan đâm vào lưng cô. Aiko đứng lặng.

“Tớ chỉ là nhớ Ba và Mẹ thôi.” Conan không nói câu nào. Aiko sững người khi cậu vòng tay qua cô, lắc nhẹ vai cô rồi kéo cô về gần mình.

“Sao cậu không nói sớm...?” Tuyệt vọng trỗi dậy tự đáy con tim khi cô nhìn thấy nụ cười ấm áp của cậu – khi cô đã nói dối người bạn thân nhất của mình.

“Cậu sang nhà tớ chơi lúc nào cũng được mà. Đến không báo trước cũng chẳng sao. Mẹ tớ lúc nào cũng làm dư ra một khẩu phần. Mẹ vừa gọi tớ, báo là tối nay có cơm cuộn trứng. Món sở trường của cậu, đúng không?”

“Xin lỗi nhé, Conan, Bà đang chờ tớ về. Tớ cũng muốn lắm nhưng mà–”

“Không sao, tớ hiểu rồi.” Conan cười, nhưng Aiko nhìn thấu qua nó – ánh mắt thất vọng của cậu. Lòng cô nặng trĩu.

“Bà, cháu về rồi...” Aiko rên lên, lê bước vào nhà.

“Aiko, cháu về rồi à!”

“Cháu lên nhà...làm bài tập đây ạ...” Bà nội cô có vẻ ngạc nhiên.

“À, tốt thôi...”

“Gọi cháu khi cơm xong bà nhé...” Aiko bước lên tầng như kiệt sức. Bà cô chỉ gật đầu mà không nói gì cả.

Aiko không thể lời đi lời nói của ba hay Conan được. Tổ chức Áo đen. Viên đá Pandora và Kaitou Kid(3). Sứ mệnh của cô bây giờ là trở thành một siêu đạo chích Kid thứ ba. Cô nhanh chóng chạy lên phòng và ấn lên tấm ảnh của Kuroba Toichi. Một lần nữa nó chuyển động và đẩy cô vào bóng tối. Căn phòng vẫn y nguyên như trước, tấm áo choàng của Kaito vắt trên ghế bàn máy tính. Aiko hơi rầu rĩ – chiếc máy tính không bật lên nữa. Chậm rãi, cô tiến đến chỗ cái áo choàng và quàng thử qua vai, ngó vào chiếc gương toàn thân đặt kể bên tủ. Cô phải thừa nhận là không đến nỗi nào. Cô nhìn vào quần. Nó quá khổ cô ít nhất phải hai số.

Aiko đối diện với chính mình trong gương với tấm áo choàng chạm đất, thắt chặt lại chiếc cà vạt đỏ màu máu. Aiko đã thay chiếc quần bằng một chiếc váy trắng xếp nếp và quần shorts. Biết là siêu đạo chích Kid bay nhảy rất nhiều, nên tất nhiên, ở bất cứ đâu cô cũng không muốn khoe với khán giả có gì ở dưới váy mình >_<. Chưa kể còn câu lạc bộ của các fangirl cuồng nhiệt với volume đại cỡ. Nhưng thế sẽ kỳ lắm a. Đứng trong bộ trang phục hoàn chỉnh của Kaitou Kid, một nụ cười hiện trên khuôn mặt lạnh của Aiko và cả hình ảnh cô trong gương. Kid với cô đã hoàn toàn vừa khít.

“Dạ nữ đạo tặc tôi đây xin được mạn phép giải phóng cho viên đá quý này, quý vị hài lòng chứ?” Cô cười khúc khích. Cảm giác như mình là Lupin đệ Tam(4). Cũng có thể là Fujiko Mine(5) nữa. Tuy rằng lần đầu biết được bí mật này đã chấn động tận xương tận tủy, Aiko lại khá là hồ hởi trông chờ được đánh cắp đá quý một chuyến. Tất nhiên là cô vẫn cần chút thời gian lên kế hoạch. Aiko nhanh chóng thay bộ trang phục Kid ra và quay về phòng. Cô không muốn Bà lên và thấy mình biến mất. Nhưng cô đã không cân nhắc tới một chuyện. Bị bắt quả tang.

Bà cô đứng ở cửa mắt mở to tròn, vẫn mặc chiếc tạp dề và cầm đôi đũa cả trong tay trong khi Aiko, vẫn đang trong quá trình trèo lại vào phòng, đứng điếng người. Rồi một chuyện bất ngờ xảy ra. Bà cô rưng rưng nước mắt. Nhưng chúng không phải nước mắt vì sầu đau.

“Ôi, Aiko!” Bà chạy đến chỗ cháu mình, kéo cô ra khỏi mật đạo và ôm cô vào lòng. Aiko như bị chặn họng. Được rồi, thế này là hơi...không, QUÁ là kỳ lạ. Bà đẩy người lại nhìn cô.

“Cháu biết bí mật này đã bao lâu rồi?” Bà hỏi, giọng tràn trề hy vọng và sung sướng.

“Thực ra mới hôm qua thôi ạ...” Được rồi, chuẩn lắm. Men theo hướng đó là tốt nhất... Aiko tự nhủ.

“Tuyệt vời! Tuyệt vời!” Bà cô reo lên. “Còn lời nhắn của Kaito?”

“Cháu cũng nhận được rồi...”

“Đây. Kaito đã lập trình nó cái ngày cháu ra đời, phòng khi có chuyện này xảy ra. Chi tiết về cái chết của hai người họ thì do nó nhờ ta thêm vào hộ.”

“Ờ, cháu vẫn không chắc là mình hiểu hết mọi chuyện.”

“Thân phận của siêu đạo chích Kid là bí mật lớn nhất, nhưng cũng là thành công rực rỡ nhất của gia đình nhà Kuroba. Kaito đã rất phấn khởi khi cháu được sinh ra, cứ nghĩ mà xem, khi Kaitou tiếp theo là một cô gái...”

“Vậy cháu là đầu tiên của đầu tiên đó ạ?” Aiko nở mũi.

“Tất nhiên, giờ thì hãy cho mọi người nếm mùi vị đi, cháu yêu!” Bà vỗ vỗ lên vai cô.

“Xin tuân lệnh!” Aiko giơ tay chào.

(1) Karate: Hay Karate-dou (thường viết là Karatedo) Còn được gọi là Không Thủ Đạo là môn võ chủ yếu dùng tay không xuất phát từ đảo Okinawa của Nhật Bản.
(2) Zombie: Một loại quỷ quái không giết được, thường xuất hiện trong các tác phẩm kinh dị. Chúng được cho là thích ăn thịt người, nhất là não. Dáng đi của chúng trông như bị điều khiển hoặc thôi miên.
(3) Kaitou Kidsiêu đạo chích Kid thực chất là do dịch giả luân phiên thay đổi chứ vẫn là một. Kaitou (đọc với âm o kéo dài) là chơi chữ cho Kaito, tên của ba Aiko.
(4),(5) Nhân vật nam chính và nhân vật nữ (thứ) chính xuất hiện trong manga 16+ Lupin the Third (Lupin đệ Tam) của mangaka Monkey Punch/Katou Kazuhiko. Cả hai đều là đạo chích.

Next Chapter: Chương 4 - Bình minh Rực đỏ

______________________________
Rút dao chém nước nước thêm chảy
Nâng chén tiêu sầu sầu càng sầu...
_Lý Bạch_
Về Đầu Trang Go down
http://chibikagerou.blogspot.com/
shin_ran

shin_ran

Tổng số bài gửi : 25

[Long Fic Dịch] Bí mật gia đình nhà Kuroba Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic Dịch] Bí mật gia đình nhà Kuroba   [Long Fic Dịch] Bí mật gia đình nhà Kuroba Empty30/3/2011, 08:45

Đây là một fic dịch rất hay. Mình có thể chia sẻ qua các forum khác được không?
Về Đầu Trang Go down
kunnie2911

avatar

Tổng số bài gửi : 22

[Long Fic Dịch] Bí mật gia đình nhà Kuroba Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic Dịch] Bí mật gia đình nhà Kuroba   [Long Fic Dịch] Bí mật gia đình nhà Kuroba Empty1/4/2011, 17:04

em...em...xỉu thật rồi đây té
đỡ đỡ với :h3:
Về Đầu Trang Go down
LittleDragonfly

LittleDragonfly

Nữ Sagittarius
Tổng số bài gửi : 246
Birthday : 16/12/1995
Age : 24
Đến từ : Where Madness Rules

[Long Fic Dịch] Bí mật gia đình nhà Kuroba Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic Dịch] Bí mật gia đình nhà Kuroba   [Long Fic Dịch] Bí mật gia đình nhà Kuroba Empty3/4/2011, 22:21

@kunnie: Biết đâu mà đỡ ;) Tự đọc tự chịu nhá ;). Với lại lần sau viết dài dài một tí cho chị, viết ngắn quá tính là spam đó.

Chương 5 – Vụ đánh cắp đầu tiên

Tiếng hô hào từ đám đông, ánh đèn neon quay loạn xạ và cả độ cao ngất ngưởng đang chạy mòng mòng trong bụng Aiko và khiến cô mất phương hướng. Sao Ba có thể làm việc này thường xuyên được nhỉ? Cô quyết định lợi dụng sự náo nhiệt/đánh lạc hướng của khán giả để dễ dàng đột nhập vào tòa nhà Suzuki. Aiko lục lọi trong túi cái điều khiển, lôi nó ra và bấm nút đỏ. Bất thình lình, những cột khói hồng phun lên từ tầng thượng các tòa nhà chung quanh trụ sở của Tập đoàn Suzuki, cùng bao pháo hoa lùng bùng nổ quanh khiến đám đông sửng sốt. Trong khi mọi người đều dồn sự chú ý vào màn trình diễn sáng chói phóng khoáng của Aiko, cô đổi hướng, lao vào cửa sổ lớn nhất của tòa nhà. Chui từ mái nhà xuống cũng được thôi, nhưng thế thì cái danh Kaitou Kid để làm gì chứ. Cô không thể biểu diễn mà không có khán giả được.

Conan len qua đám đông đang hò reo, bố cậu bám sát ngay phía sau, tay cứ đẩy mà mắt vẫn không rời khỏi Kid. Không ngoài dự tính của cậu, siêu đạo chích Kid là nữ... Nhưng... nó làm cậu khó hiểu. Tại sao đùng một cái Kid lại là con gái? Suy luận đầu tiên – đó chỉ là giả trang để đánh lừa mọi người... Hoặc có lẽ Kid ngay từ đầu vốn đã là con gái, và bây giờ mới chịu hé lộ. Một trong hai khả năng đó, hoặc Kid là một người hoàn toàn khác. Từ chỗ đứng của cậu nhìn người con gái vừa xa vừa lạ kia lượn vòng trên bầu trời rực sáng, ấy vậy mà ngay lập tức cậu cảm thấy mình với cô... như quyến luyến.

“Kid đang nhắm đến tòa nhà Suzuki!” Ginzou hét vào bộ đàm. “Đừng để hắn–ả chạy thoát!”

Aiko trèo tường như ăn cơm bữa, nên dù cao dù sâu đến mấy cũng chẳng hề hấn. Aiko thu cánh lượn lại, Aiko bám tay lên phần tường chìa ra ngay phía trên cửa sổ. Lấy đó làm điểm tựa, cô đu người lại và đá vỡ cửa sổ, kính bắn ra khắp căn phòng. Cái này dễ như ăn kẹo thôi, cô tự trấn an bản thân. Nhưng bảo tâm trí bây giờ không căng như dây đàn thì đúng là nói xạo. Cô lại nhớ vẻ mặt của Bà khi cô bước ra khỏi cửa, mũ của Kid kẹp dưới cánh tay. Bà tạm biệt coocw như Aiko chỉ đi học hay sang nhà bạn chơi vậy. Aiko quan sát căn phòng, hệ thống bảo vệ ở đây chỉ có vài ba cái camera an ninh. Aiko ngả mũ chào trước camera, cốt chỉ để khiêu khích cảnh sát.

“Ả ta ở trong tòa nhà rồi? Các người làm ăn như thế mà dám gọi mình là cảnh sát ư? Không được để ả ta liếc qua Bình minh Rực đỏ dù chỉ một lần! Ông nghe rõ chưa hả Nakamori?” Cô tổng giám đốc mảnh người thét vào bộ liên lạc. Nhận thấy nguy cơ thủng màng nhĩ đến nơi, Ginzou phải cầm bộ đàm ra xa.

“Chúng tôi sẽ tóm gọn ả trong đó, Suzuki-san.” Ginzou khẳng định lại.

“Khó tin à nha.” Sonoko sập luôn bộ đàm xuống mặt bàn phòng làm việc, giậm chân thình thịch, hất mái tóc màu nâu bùn qua vai. Cô liếc nhìn đám đông ngoài cửa sổ. Cô nhìn thấy hai bố con Shinichi đang chật vật lách qua đám đông, hai bên là một đám cảnh sát (Lực lượng Truy lùng Kid) và Ginzou. Sonoko khịt mũi.

“Ran thấy cái gì hay ho ở hắn cơ chứ? Vẫn vô dụng y như hồi còn trung học.” Sonoko và Ran vẫn là bạn thân, nhưng khỏi cần phải nói, thành kiến với Shinichi của cô chẳng hề suy chuyển. Cho tới tận khi Ran đang đứng trước gương ngắm nhìn bộ váy cưới, cô vẫn bảo Ran chưa quá muộn để quay đầu lại. Đáng tiếc, Sonoko vẫn ở vậy cho đến giờ. Nhưng bù lại, cô được thừa hưởng toàn bộ Tập đoàn Suzuki và số tiền đủ để cô thừa sức tắm hàng chục bận mỗi ngày.

Aiko đã nắm sẵn bản thiết kế của tòa nhà. Nếu suy đoán của cô chính xác, Bình minh Rực đỏ đang đặt ở tầng áp chót, còn cô vẫn đang ở đâu đó giữa tòa nhà. Căn phòng được trang bị một lô các thiết bị cảm ứng vô hình, có thể khóa kín căn phòng cũng như kích hoạt hệ thống phun khói, nhưng cô đã sẵn sàng đương đầu với chúng. Có khi khói lại là lợi thế cho cô. Cần phải giả trang để có thể di chuyển trong đây dễ dàng hơn một chút. Aiko nấp đằng sau cánh cửa, im lặng chờ đợi một người nào đó đi qua. Một nhân viên cảnh sát tuổi trung niên. Được thôi. Aiko lao ra từ trong bóng tối.

Conan bám sát bố mình trong khi cả hai cùng kiểm tra tòa nhà.

“Đây là một nhân vật hoàn toàn khác, hoặc là Kid giả trang mà không có lý do gì cả.” Shinichi nói mà như độc thoại với chính mình. “Dù tôi không nghĩ hắn bặt tăm sau tám năm trời rồi tự nhiên tái xuất một cách hoành tráng dưới dạng con gái...”

“Kid là con gái!” Conan tự nhiên thốt lên, nhưng ngay lập tức tự hỏi tại sao lại như thế. Shinichi nhìn cậu với ánh mắt kỳ quặc. Rồi bộ đàm cầm tay của anh rung.

“Nakamori Ginzou, tôi đã bắt được Kid, ả đang ở cùng tôi trên phòng đặt Bình mình Rực đỏ!” Shinichi nhìn chằm chằm vào bộ đàm.

“Là cái bẫy.” Conan nhíu mày nhìn Bố. “Hắn ta dùng chính cái bẫy này khi chúng ta lần đầu chạm trán. Hắn cô tình tập trung mọi người đến căn phòng đó để...” Shinichi ngừng lại, “Có lẽ...”

“Vậy thì, đi thôi nào!” Conan kéo kéo tay áo Shinichi.

“Từ từ đã. Con sẽ không thể trở thành thám tử được nếu cứ lao đầu vào mọi chuyện như thế. Nhược điểm lớn nhất của con đấy – quá bất nhẫn. Rõ ràng đây là một Kid khác hoàn toàn. Nữ hay không, kẻ này có thể còn dày mặt hơn Kid trước đây...”

“Con có một cảm tính... Rất nhiều thì đúng hơn... Rằng có thể cô ta không phải...” Shinichi không nói gì, ra hiệu về phía hành lang và bắt đầu chạy, Conan đuổi theo sau.

Aiko ở ngay đó, vẫn trong trang phục cảnh sát, đứng trước Bình mình Rực đỏ. Đúng như tên gọi, viên đá tỏa sáng như lửa rực trời buổi bình minh. Lách qua hệ thống bảo mật còn dễ hơn cả cô nghĩ. Thật chậm rãi, Aiko đưa tay ra và nhấc viên đá khỏi chiếc nệm trưng bày (tất nhiên là vô cùng dễ dàng) và giữ lấy vài giây, bị hút hồn bởi vẻ đẹp của nó.

“Kaitou Kid...” Aiko sững người. “...Chúng ta lại gặp nhau... Hoặc là lần đầu tiên...” Aiko nhận ra giọng nói này. Kudou Shinichi. Rùng mình, cô quay người lại, bộ mặt lạnh sẵn sàng, hơi biến đổi giọng nói đi một chút. Cô hơi sửng sốt – Conan ở ngay đằng sau anh. Cô cười ngang tàng, nụ cười sắc như ánh dao lóe lên giữa căn phòng tối mịt.

“Xin phép tự giới thiệu.” Aiko cúi chào. “Tôi là nữ đạo chích của màn đêm. Liệu tôi có thể giải phóng cho viên đá này?” Thành quả của công sức luyện tập đây. Shinichi và Conan, trong tâm trí cả hai đều không nghi ngờ gì nữa. Kid lần này quả là con gái.

“Rất tiếc, nhưng tôi không thể để cô làm vậy,” Shinichi vẫn bình thản như không, đút tay vào túi quần. Đạo chích Kid giơ một bàn tay đeo găng, xòe những ngón tay thon gầy. Cô co lại 2 ngón.

“...3...” Cô cười thầm.

Kid đang đếm ngược.

“...2...”

Thêm một ngón hạ xuống.

Nhằm mục đích gì?

“1!” Cô búng tay. Y như đã hẹn trước, cảnh sát tràn cả vào căn phòng, dẫn đầu là vị thanh tra Nakamori Ginzou đang vô cùng giận dữ. Shinichi và Conan bị...thổi bay đi như không.

“Kid!” Ginzou gầm lên và vụt chạy đến chỗ cô nàng đạo chích, nhưng bị một tiếng báo động inh ỏi làm cho khựng lại. Thế rồi khói bất ngờ phụt ra từ trần nhà, chắn tầm nhìn của đám cảnh sát.

“Chết tiệt!” Shinichi tóm lấy tay Conan, lôi cậu qua mớ cảnh sát hỗn độn đến bên cửa sổ, vưa kịp nhìn thấy Kid lượn tít trên cao, Bình minh Rực đỏ kẹp dưới cánh tay. Conan nhìn mà ngỡ ngàng. Quần chúng phía dưới reo ầm ĩ. Suzuki Sonoko chửi “thầm” với volume to hết cỡ. Kid trốn thoát. Shinichi cười khì.

“Bẫy của bẫy...”

“Há?” Conan nghiêng đầu.

“Bố nghĩ hắn–cô ta muốn chúng ta nghĩ là mình đã bay đi, trong khi thực tế là cô ta chỉ cải trang và hòa vào đám đông; nhưng đúng là cô ta đã dùng tàu lượn.”

“Đó là một trong những nguyên tắc của giới ảo thuật gia. Không bao giờ diễn một trò đến lần thứ hai trước mặt khán giả.(1)” Conan cười.

Aiko ngã sấp xuống giường, viên Bình minh Rực đỏ vẫn đặt trên chiếc bàn kê bên cạnh. Tim cô vẫn nhảy loạn xạ đến hàng trăm cây số một giây, mặt nóng hổi và đỏ lựng vì hồi hộp dù chuyện đã xong xuôi. Cô hít thở. Đây rồi. Cô bày ra vụ đánh cắp đầu tiên... Và mọi chuyện diễn ra vô cùng êm đẹp. Thậm chí đứng ngay trước mặt Conan, cô vẫn cảm thấy mình như một con người khác hoàn toàn. Khi là Kid, trong cô nỗi sợ không tồn tại. Chỉ đến bây giờ, khi trở lại là Kuroba Aiko, cô mới cảm thấy run lẩy bẩy và thở không ra hơi. Một tiếng thở dài chút tiếc nuối, Aiko hồ hởi lăn lộn mấy vòng rồi mới ngồi thẳng dậy.

“Vụ đánh cắp đầu tiên của mình! Thành công rực rỡ!” Cô khúc khích cười. Nhanh chóng bình tĩnh trở lại, cô trở vào căn phòng bí mật để cất giấu Bình minh Rực đỏ. Aiko, mơ mơ màng màng trong thế giới của riêng mình, vừa nhảy vừa lượn vòng vòng quanh phòng, tạo dáng Kid và tập tành diễn thuyết. Công việc bí mật của cô thật thú vị biết bao. Tâm trí Aiko vẫn treo ngược cành cây cho tới khi chiếc di động trên bàn bắt đầu líu lo. Aiko ngó qua tên người gọi. Là Conan.

“Đậm đà vị châu Á – món ăn Ấn Độ mang đến tận nhà, tôi có thể giúp gì cho ngài?” Aiko giả giọng một người đàn ông Ấn Độ. Cô nghe thấy tiếng cười của Conan ở đầu dây bên kia.
“Chào Aiko...”

“Aaa! Sao cậu biết là tớ?” Aiko cười.

“Thứ nhất, cậu luôn trả lời điện thoại như thế và thứ hai, không có cái gì gọi là Đậm đà vị châu Á – món ăn Ấn Độ mang đến tận nhà cả.”

Aiko cười rinh rích. “Vậy thì, có vấn đề gì không?”

“Tớ vừa từ tòa nhà Suzuki về. Kid trốn thoát rồi...”

“Không thể nào!” Aiko cứ làm như mình bị mất thể diện lắm lắm, trong khi cái con người nội tâm đang lăn bò ra mà cười. “Vậy, Kid là nam hay là nữ?”

“Nữ.” Trí tò mò chợt dâng lên trong Aiko.

“...Cô ta có xinh không?”

“Tớ không nhìn rõ mặt cô ta lắm vì cái kính, nhưng có lẽ cô ta cũng khá là xinh...”Aiko cố kiềm chế một tiếng ré lên vì xấu hổ. “...Và có vẻ như... khá là quen.”

“Lạ nhỉ...” Một hồi ngưng bặt.

“Tối nay cậu làm gì đấy?” Conan hỏi.

“Chỉ ngồi chơi thôi.”

“Thế hả... Ừmm...”

“Sao?” Im lặng còn lâu hơn lúc trước. Aiko nhận thấy tiếng thở của Conan đã hơi gấp hơn một chút.

“Chỉ là... Ừm... Không có gì. Tớ định nói vài thứ nhưng có lẽ không nên nói qua điện thoại... Nó không quan trọng đâu...”

“À, thế hả.” Trái tim Aiko nặng trĩu thêm chút ít. Có lẽ cậu cũng đang giấu cô một vài điều.

“Chỉ gọi để thông báo với cậu về Kid thôi nên... Mai gặp lại ở trường nhé.”

“Chào!”

“Tạm biệt...” Tiếng điện thoại tắt ngấm. Aiko cảm thấy mâu thuẫn trong lòng. Trong khi làm một con người với hai nhân cách hoàn toàn đối lập quả là một cảm giác vui sướng chưa từng thấy, một phần nho nhỏ trong lương tâm vẫn trách cứ cô, rằng nói dối cậu là không nên làm.

(1) Điều cuối cùng trong nguyên tắc ba "không" của nhà ảo thuật lừng lẫy Howard Thurston. Một, không được để lộ thông tin. Hai, không nói trước điều gì sẽ xảy ra khi chưa kết thúc mản ảo thuật. Và cuối cùng, không diễn một trò đến lần thứ hai. Xin xem lại Conan tập 61.

Next Chapter: Chương 6 - Lên kế hoạch

______________________________
Rút dao chém nước nước thêm chảy
Nâng chén tiêu sầu sầu càng sầu...
_Lý Bạch_
Về Đầu Trang Go down
http://chibikagerou.blogspot.com/
LittleDragonfly

LittleDragonfly

Nữ Sagittarius
Tổng số bài gửi : 246
Birthday : 16/12/1995
Age : 24
Đến từ : Where Madness Rules

[Long Fic Dịch] Bí mật gia đình nhà Kuroba Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic Dịch] Bí mật gia đình nhà Kuroba   [Long Fic Dịch] Bí mật gia đình nhà Kuroba Empty5/4/2011, 18:13

Chương 6 – Lên kế hoạch

“Ladies and Gentlemeeen!” Aiko mở tung cửa, nụ cười toét miệng kéo từ tai nọ đến tai kia. Conan thầm ơn trời là tâm trạng cô đã phấn chấn hơn trước. Vung cánh tay trong không trung, Aiko vỗ tay hai cái, một đôi chim bồ câu trắng xuất hiện từ trong làn khói. Aiko vọt qua vài cái bàn đến ngồi cạnh Conan.

“Chào buổi sáng!” Cô cười khì khì với cậu. Cậu gật đầu cười lại.

“Chào buổi sáng. May là cậu cảm thấy tốt hơn bữa trước.” Aiko vươn vai, tựa lưng vào ghế.

“Ừ thì... tớ đã xử lý được một vấn đề khá lớn!” Cô ngáp.

“Thật à, là gì vậy?”

“Chỉ là một thứ...vô cùng điên khùng thôi.” Cô lẩm bẩm.

“Lần đầu tiên tớ đi bắt Kid đúng là thảm họa...” Conan gục đầu xuống chán chường. “Tớ đã nghĩ cô ta chỉ là kẻ nghiệp dư thôi, ai dè... Bố cũng còn có vẻ ngạc nhiên nữa là...”

“Chẳng phải cậu cũng là lính mới trong đội đấy thôi!” Aiko vỗ vỗ lưng cậu hơi...quá mạnh tay. “Tớ còn đang ngạc nhiên là họ cho cậu tham gia cơ đấy.” Conan đã nhờn sự (vô tình) chọc ngoáy của cô vào “nỗi đau” của mình qua năm tháng.

“Ừ, Bố có quan hệ tốt với cảnh sát mà, biết bao nhiêu thanh tra là đằng khác. Chưa kể trước đây tớ cũng đã phá khá khá nhiều vụ án nhưng mà... tớ vẫn còn non tay lắm...” Cậu thở dài. “Tuổi bọn mình thôi Bố đã đạt tới trình Sherlock Holmes rồi, tớ đang làm gì sai cơ chứ?” Aiko quyết định đây là lúc phải lôi xẻng ra để lấp đầy cái hố to tướng trong sự tự tin của Conan.

“Cậu còn lâu mới là non tay á! Hàng trăm vụ đến cảnh sát còn bó tay mà cậu phá dễ như bỡn còn gì!” Đúng vậy Conan đã đồng đẳng với Shinichi ở độ tuổi này, nhưng đôi khi vì nghi ngờ chính thực lực của mình mà khả năng của cậu suy giảm đi đôi chút. Trong đầu cậu luôn có cái ý niệm rằng Shinichi khi ấy đã vượt trội mình nhưng đó là sai. Aiko chỉ mong là cậu sớm hiểu ra điều đó... Nhưng nói lại, sẽ chẳng dễ gì đâu khi mà hai bố con là đối thủ của nhau lúc nửa đêm.

“Cậu sẽ vẫn ở trong đội chứ?” Aiko sáp lại gần, trên mặt một vẻ đầy quan tâm. Conan cười.

“Ừ thì, nếu cậu vẫn còn tin ở tớ...”

“Đương nhiên!” Aiko reo lên. “Conan, đừng bỏ cuộc! Cậu là thám tử tài ba nhất tớ từng biết! Kid không địch lại nổi cậu đâu!” Cô như muốn dập đầu vào tường mấy lần quá đi.

“Aiko-chan! Conan-kun!” Là Kaede, trông có vẻ đã tự tin hơn lúc trước nhiều. Lần này cô không phải mất hàng giờ đi qua đi lại nữa. Cô đang cười rất tươi. “Aiko-chan, đêm qua cậu có xem Kid không? Tớ cũng ở trong đám đông đấy! Thực lòng tớ chẳng thích đi nhưng tuần trước Bố đi vấp và gãy luôn một bên chân, thế là tớ phải đi thay... Bố rất muốn xem mà. Tớ thấy cậu với Shinichi-san đấy, Conan!” Kaede cười với cậu, mắt tròn to long lanh như thể rất hài lòng với bản thân vì đã nói chuyện với mọi người thật dễ dàng. “Hai người giống nhau lắm... Có quan hệ họ hàng gì không?”

“Hondou-chan, thực ra đó là bố tớ mà.” Conan bật cười. Chắc chắn là cậu đã từng đề cập đên nhưng rõ ràng là cô không nghe. Aiko và Conan gần như tưởng tượng ra tiếng chén trà vỡ loảng xoảng xuống sàn vì Kaede hoảng quá đánh rơi. Cô kéo ghế ngồi cạnh Conan và nhìn cậu chằm chằm như thể cậu vừa mới từ trên trời rơi xuống.

“Ừmm... Conan-kun... Nếu cậu không phiền... Liệu tớ có thể...” Kaede đứng dậy, chạy ra bàn mình và quay lại với một cuốn sổ nhỏ màu hồng trên tay. “Liệu tớ có thể nhờ cậu xin chữ ký của bác ấy được không? Ở trang cuối ấy! Đừng xem trộm nhé!” Conan không thể không nhận ra vì sao Kaede lại là mục tiêu tấn công của bọn bắt nạt – cô nhẹ dạ đến thế cơ mà. Cậu đón lấy cuốn sổ và gật đầu cười.

“Tất nhiên rồi!”

“Vậy cậu có thấy Kid không Aiko-chan?” Kaede lại ngồi xuống.

“Có, công nhận hay thật.” Aiko nói dối. “Đám pháo hoa thực sự khiến tớ sững sờ đấy!” Kaede cười.

“Nếu Kid ra mặt một lần khác, tất cả bọn mình cùng đi nhé... Nhưng mà Conan-kun lại ở trong đội đặc nhiệm mất rồi.” Aiko tí nữa thì nghẹn. May mà Kaede đã nói ra lý do hộ cô. Vấn đề là ở chỗ... Aiko không thể đến xem Kid cùng với cô bạn mình được... Cô là Kid cơ mà.

“Kid!” Sự tự tin của Conan chợt vọt cao ngút trời. “Tớ sẽ bắt cô ta đứng trước camera và lật tẩy cô ta cho cả thế giới nhìn thấy!” Aiko nuốt ực một tiếng. Cái đó nghe không hay ho chút nào. Aiko chưa chọn được địa điểm đánh cắp tiếp theo nhưng lần thứ hai thì chắc chắn sẽ có. Bình minh Rực đỏ chỉ là khởi đầu thôi. Một bài tập thực hành. Lần sau cô sẽ cho mọi người biết Kaitou Kid thực sự là như thế nào.

“Này Aiko-chan?” Kaede ghé sát vào tai Aiko và nói nhỏ.

“Hửm?”

“Tuần sau... Cậu có định tặng... cái-gì-đó-cậu-biết-rồi-đấy... cho Conan-kun không?” Nghe gì mà đen tối quá xá ><. Aiko đỏ mặt.

“Há?”

“Chocolate ý?”

“Tại sao tuần sau lại tặng chocolate cho Conan?”

“Hôm đó là ngày Valentine mà, đúng không?” Aiko nhìn Kaede. Quay như chong chóng trong cái guồng mang tên Kaitou Kid, cô hoàn toàn quên béng đi mất. Có tặng chocolate cho Conan hay không, cô vẫn còn chưa biết. Chỉ là “bạn bè” đơn thuần, trước giờ Valentine năm nào cô cũng tặng Conan một hộp bánh Pocky(1) chocolate nhưng... Có lẽ... năm nay cô sẽ tặng cậu chocolate hẳn hoi... Chocolate tự làm... Và có thể... Chỉ có thể thôi, là...

“Không đâu.” Aiko đáp. “Chỉ tomo-choco(2) thôi. Cậu?”

“Á?” Kaede đỏ mặt. “Thực ra là không có ai tớ muốn tặng cả... Nếu tớ làm tặng cậu tomo-choco, cậu sẽ nhận nó chứ?” Aiko cố nhịn cười. Cô bạn này ngây thơ đến mực khó tin.

“Đương nhiên! Tớ cũng sẽ làm tặng cậu nữa!” Aiko cười khì, vỗ lưng Kaede bình bịch ><.

Tối nay Aiko chỉ muốn ngồi thừ ở nhà và xem hoạt hình. Diện một bộ cánh khá là thoải mái – áo len và quần bò, Aiko lăn xuống sàn, một tay cầm gói bánh gạo, tay kia ôm lấy chiếc gối Doraemon vừa to vừa bông của mình. Aiko lượt qua bản danh sách các kênh truyền hình đặt trước mặt, hai hàm răng vẫn đang ghì một miếng bim bim tảo biển chưa nỡ cắn.

“Ôi, bỏ qua nhiều quá rồi...” Aiko nhủ thầm. Thôi thì, cập nhật tin tức trong khi chờ hoạt hình chiếu có mất gì đâu. Cô bấm nút. Miếng bim bim rơi khỏi miệng. Suốt cả hôm đấy có một đoàn quay phim á? Vì cô hiện diện ngay đó với bộ váy áo trắng toát, đang liệng quanh tòa nhà Suzuki trong khi pháo hoa rực khắp mảnh trời phía trên.

“Sau tám năm bặt tích, tội phạm quốc tế mã 1412, thường được biết đến với cái tên siêu đạo chích Kid, đã đánh dấu sự tái xuất hùng hồn của mình bằng vụ đánh cắp viên đá quý thuộc sự hữu của Tập đoàn Suzuki – Bình minh Rực đỏ. Nhiều fan hâm mộ cho rằng Kid đêm qua thực chất chỉ là một kẻ mạo nhận hoặc truyền nhân của Kid, lý do Kid trước đây vốn là nam trong khi Kid lần này lại là nữ. Mặc dù lần này Kid đã lách qua vòng vây của cảnh sát và trốn thoát cùng với Bình minh Rực đỏ, người lãnh đạo tập đoàn Suzuki Sonoko đã khẳng định sẽ bắt được Kid.

Màn hình chuyển sang một đoạn phim quay Sonoko đang vô cùng tức tối, một một chiếc áo khoác dài đỏ rực, ánh sáng từ máy ảnh và máy quay soi vào mặt đủ từ mọi phía.

“Kid đã có thể thoát thân lần này, nhưng tôi sẽ không để con chuột đó chạy thoát lần sau đâu!”

“Sonoko-san, có thật là tám năm trước đây cô cũng là fan hâm mộ của Kid?”

“Tôi không phủ nhận điều đó, nhưng tôi đã trưởng thành. Hơn nữa, Kid ngày ấy là một chàng trai trẻ đẹp. Đó chỉ là thứ tình cảm ngu ngốc của một con bé trung học.”

“Vậy kế hoạch của cô về Bảo tàng Đá quý Suzuki được khai trương cuối tuần này?”

“Hừm... Thật đáng tiếc là tên Kid đó lại tái xuất ngay trước buổi khai trương cuối tuần.”

“Hành động của cô phòng trường hợp Kid lại muốn đánh cắp thứ gì đó?”

“Hứ! Toàn bộ khu vực đều là đá quý hiếm, Kid có mà chết ớ ra đó. Không cần sợ hãi gì cả, hỗ trợ tôi là cả lực lượng truy lùng Kid.”


Aiko cười toe toét và ngồi thẳng dậy, ôm chặt chiếc gối Doraemon vào ngực.

“Whoaaa! Bảo tàng đá quý! Ra-kkii(3)! Họ tự đặt chân vào bẫy rồi!” Hứng khởi tột độ, Aiko ấn ngón tay lên nút chỉnh volume, miệng cười hà hà. “Cứ như họ muốn mình trộm hết trơn ấy!” Aiko nhún người liên tục, hồi hộp ngoạm hết bim bim lại bánh với tốc độ ánh sáng. Cơ hội do chính Sonoko ấn vào tay cô lần này có mà khiến ai cũng phải chảy nước miếng. Chỉ cần lướt qua Internet một cái là có thể biết có những loại đá quý gì, rồi cô sẽ lên kế hoạch và quyết định viên đá nào đáng để đánh cắp. Và làm thế nào để lách qua cảnh sát... và cậu bạn thân Conan... phòng trường hợp xấu nhất.

Ngày qua ngày, Aiko vẫn hào hứng lên kế hoạch cho vụ việc, dò tìm bản thiết kế của bảo tàng và kiểm tra lại toàn bộ các vật dụng cho công cuộc đào thoát. Một trở ngại nho nhỏ duy nhất là vụ đánh cắp lần này có hạn cuối. Buổi khai trương Bảo tàng Đá quý Suzuki đang tới gần rất nhanh chóng. Lá thư thách thức phải đên được tay Sonoko chậm nhất là trước một ngày. Conan nhận ra sự phấn khởi của cô mỗi khi đến trường, nhưng khi nào cậu hỏi thì Aiko cũng chỉ đáp lại. “Bí mật.” Aiko – trong sự hân hoan mà chẳng màng tới gì khác – không hề biết rằng, điều đó khiến Conan vô cùng buồn rầu. Cô đã giấu cậu mọi thứ từ khi nào? Hai người họ luôn chia sẻ cho nhau mọi chuyện, dù có tế nhị đến mấy đi chăng nữa. Aiko thậm chí đã thỏ thẻ với Conan trước khi nói chuyện với bà mình, rằng cô đã bắt đầu “đến kỳ” mỗi tháng. Cậu có thực sự muốn nghe chuyện đó hay không lại là một vấn đề khác, nhưng cô vẫn nói với cậu. Cũng như cậu chưa bao giờ giấu cô điều gì. Cậu ngay lập tức áp đặt rằng đó là tình huống xấu nhất... Hoặc là nỗi sợ lớn nhất của cậu đã thành hiện thực... Rằng cô có bạn trai. Những cử chỉ hành động bí mật của Aiko đã làm cậu bạn thân tổn thương rất lớn, nhưng cô quá chú trọng vào công việc của mình để mà nhận ra. Nếu Aiko ngộ ra được việc làm của mình đang ảnh hưởng Conan đến mức nào, cô chẳng muốn tát luôn mấy cái vào mặt mình ấy chứ.

(1) Pocky: Bánh quy hình que dài phủ khoảng một nửa/chấm với kem dâu hoặc chocolate.
(2) Tomo-choco: Vào ngày lễ Valentine ở Nhật Bản, có ba loại chocolate thường được tặng. Một là giri-choco (義理チョコ) hay chocolate "nghĩa lý", là chocolate bình thường do phái nữ tặng cho đồng nghiệp nam của mình. Hai là honmei-choco (本命チョコ) hay chocolate "bản mệnh", là chocolate có giá trị hoặc do chính tay người con gái làm để tặng cho người mình yêu. Loại thứ ba là tomo-choco (友チョコ) hay chocolate "bạn bè" để các bạn gái tặng nhau.
(3) Rakkii (ラッキー): cách phiên âm chữ lucky, tức may mắn, trong tiếng Anh.

Next Chapter: Chương 7 - Con trai của nữ phù thủy Đỏ
Sneak Peek:
 

______________________________
Rút dao chém nước nước thêm chảy
Nâng chén tiêu sầu sầu càng sầu...
_Lý Bạch_
Về Đầu Trang Go down
http://chibikagerou.blogspot.com/
LittleDragonfly

LittleDragonfly

Nữ Sagittarius
Tổng số bài gửi : 246
Birthday : 16/12/1995
Age : 24
Đến từ : Where Madness Rules

[Long Fic Dịch] Bí mật gia đình nhà Kuroba Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic Dịch] Bí mật gia đình nhà Kuroba   [Long Fic Dịch] Bí mật gia đình nhà Kuroba Empty12/4/2011, 07:10

Chương 7 – Con trai của nữ phù thủy Đỏ

Khởi sự cho vụ đánh cắp sắp tới diễn ra đúng theo kế hoạch, bức thư được trao tận tay “khổ chủ” và được thông báo trên ti vi ngay chiều tối hôm đó. Tất nhiên là cả Aiko và Conan mỗi người đều dán mắt vào màn hình nhà mình, ai cũng cảm thấy nóng lòng. Cùng được đưa lên bản tin là một Suzuki Sonoko nảy lửa và đầy quyết tâm, đứng nghênh ngang ngay trước cổng bảo tàng như thách thức Kid; đứng cạnh là một Nakamori Ginzou đang giận tím mặt, vặn volume to hết cỡ mà chửi rủa Kid không chút xấu hổ. Aiko có hơi buồn vì hai người, một là cậu bạn thân nhất và một là chính ông ngoại mình, muốn tống mình vào tù. Nhưng cô chẳng thể làm gì được hơn. Đó là con đường mà cô đã chọn.

Vẫn nằm theo tư thế thường ngày – lăn lộn ra giữa sàn, tay ôm ghì chiếc gối Doraemon và xem kênh tin tức – Aiko chợt phát hoảng khi nhận ra một điều. Đêm khai trương – tức ngày mai - là ngày Valentine. Và cô vẫn chưa ngó ngàng gì đến ý tưởng làm chocolate tặng Conan. Vụ đánh cắp ngày mai đã được lên kế hoạch từ đầu đến cuối đến từng li từng tí, vậy mà một thứ đơn giản như chocolate mà cô cũng quên béng đi mất. Cuống cuồng, Aiko bỏ mặc chiếc ti vi vẫn đang bật cùng chiếc gối Doraemon; thầm rên rỉ, cô trượt xuống thành cầu thang cho nhanh để vớ lấy chiếc áo, rồi vội vàng khoác tạm nó qua vai. Ngay khi ngón tay vừa chạm đến nắm đấm cửa, cô phải khựng lại vì...

“Cái con bé này, giờ này cháu còn muốn đi đâu nữa hả?” người bà nghiêm nghị tay chống trên hông cất tiếng, khiến Aiko buộc phải quay đầu từ cánh cửa vừa hé lại.

“Đi mua chocolate ạ...” Aiko cười trừ, tay gãi gãi đầu. Mặc áo khoác đen và đội mũ len cũng đen nốt, trông cô như sắp đi trộm chứ không phải đi mua chocolate.

“Ăn đồ ngọt ban đêm ư? Không có chuyện đó đâu.” Bà giằng tay cô lại. “Cháu không được đi đâu hết!”

“Nhưng Bàààà!” Aiko nhì nhèo “Nó còn không phải là cho cháu mà!” Câu nói đó ngay lập tức khiến người bà khựng lại. Bà quay đầu, mắt sững sờ nhìn đứa cháu gái.

“Cho một đứa con trai?” Chẳng nhẽ lại nói dối Bà hay sao? Aiko gật đầu.

“Bà tưởng Bà đã bảo rồi cơ mà, Tuyệt Đối KHÔNG HẸN HÒ trước 20 tuổi!” Aiko lùi lại vài bước – bà cô với cái dáng đứng và vẻ mặt ấy chẳng khác nào một tấm biển thép di động to đùng đoàng đang hét ầm lên “KHÔNG CÓ SỰ CHO PHÉP TỪ PHÍA GIA ĐÌNH!”

“Mai là Valentine rồi nên cháu phải đi mua tomo-choco tặng Conan!” Đúng là tặng Conan thật, nhưng một nửa câu vẫn là nói dối.

“Conan-kun? Cậu nhóc nhà Kudou đó hả?”

“Vâng, chỉ là Conan thôi mà! Không phải bạn trai hay gì hết! Tomo-choco! Nhé bà nhé?” Aiko chắp tay. Bà cô suy nghĩ một hồi, rồi thở dài, đảo mắt.

“Thực ra thì cũng chẳng thế nói không được...”

“Cảm-ơn-Bà!” Aiko ngân nga, đã đi quá nửa qua đường vườn ở sân trước.

Khá là khó khăn để tìm được một cửa hàng vẫn còn mở cửa đến giờ này, nhưng may mắn là Aiko đã chớp được một hiệu bánh gần nhà sắp đóng cửa trong tích tắc. Cửa hiệu đóng lại, Aiko rảo bước về nhà, tay ôm đầy một bịch nguyên liệu làm chocolate. Mới chỉ một vụ đánh cắp thôi mà cô đã khó có thể tách rời cuộc sống của mình và thân phận Kid. Cô rón rén bước qua hành lang. Bà cô vẫn đang dán mắt vào một bộ phim truyền hình, và yên tâm là, lần nào như thế cũng không tài nào rời ra được. Aiko lướt vào bếp, đổi trang phục “si đèn đèn” của mình bằng một chiếc tạp dề sọc trắng – hồng. Cô buộc tóc cao lên, xắn hai ống tay, nắm tay lại và khẽ hạ quyết tâm “Được rồi, giờ thì làm nào!”

Aiko nhìn, và nhìn vào đống nguyên liệu trước mặt mình. Đến tận bây giờ cô mới ớ ra là mình chẳng biết một tí gì về cách làm chocolate cả. Không vắt óc nghĩ ngợi được cái gì, Aiko bắt đầu phát hoảng lên. Lẽ ra cô đã phải nghĩ trước việc đó chứ nhỉ. Trấn tĩnh lại và quyết định rằng, đâm lao thì phải theo lao thôi, cô bắt tay vào làm.

Chung quy thì Trung học phổ thông Teitan có vẻ như đang lờ đi ngày lễ Valentine. Tất nhiên, con gái ai cũng bận bịu nào chocolate nào thiệp và Aiko đã thấy kha khá đã thành cặp, nhưng bản thân tòa nhà thì chẳng có gì khác biệt trừ việc hành lang sực nức mùi chocolate. Không trang trí hay cờ hiệu biểu ngữ gì cả. Valentine là do học sinh sinh viên tự tổ chức, không phải việc của nhà trường. Có vẻ như đó là “triết lý” của trường Teitan. Aiko ôm ghì hộp chocolate vào nghĩ mà tâm trạng căng như dây đàn. Mới đây thôi mà tim cô đã muốn nhảy ra ngoài lồng ngực trước ý nghĩ Conan sẽ từ chối. Lấy hết sức bình sinh, cô xua những ý nghĩ tiêu cực đó đi. Cô gặp ngay Kaede ở ngoài hành lang.

“Chào Aiko-chan!” Ngay tức thì Kaede đã dòm thấy chiếc túi trên tay Aiko. “Cái đó là cho Conan-kun à?”

“Ừ.” Aiko mỉm cười.

“Thật không đấy? Vì nó chẳng giống tomo-choco chút nào.” Kaede sáp lại gần, cố nhìn cho thật rõ. Aiko nhanh chóng giật nó ra khỏi tầm nhìn của cô bạn và giấu sau lưng.

“Thật mà! Tớ đảm bảo!” Aiko cười trừ. Kaede trông không mấy tin cho lắm nhưng vẫn không nói gì nữa. “Cậu đã quyết định tặng ai chưa?” Kaede cười và lắc đầu.

“Chưa.” Hai cô nữ sinh tiến đến cửa lớp. “Nhưng trong lớp hôm nay có một người mà bạn nào cũng đem chocolate ra tặng.” Aiko nghiêng đầu, đưa tay với tới nắm đấm cửa.

“Thật à, là ai vậy?”

“Nam sinh mới.” Aiko mở toang cửa – đập ngay vào mắt là anh bạn “nam sinh mới” bí ẩn. Aiko nhìn ra ngay vì sao cậu lại là tâm điểm của sự chú ý (hay đúng hơn là tặng chocolate). Cậu ta ngồi trên bàn, quanh chân là một tá con gái với ánh nhìn như sùng bái thần tượng. Mái tóc dày đỏ chói hơi che đi đôi mắt màu mận. Không phải mắt người châu Á. Cậu nam sinh cao ráo và đẹp trai hơi cười và lịch sự nhận chocolate bị “khủng bố” từ đám con gái. Aiko nhìn và nhìn. Trong khi con gái trong lớp ai cũng phải lòng cậu, nhưng Aiko một chút rung động cũng không.

“Cậu ta là ai thế?” Cô quay sang Kaede, cô bạn cũng đang mơ mộng tận đẩu tận đâu, mắt thẫn thờ nhìn cậu bạn mới đầy ước ao.

“Ha...” À!” Kaede cuối cùng cũng “trở về Trái đất”. “Là Koizumi-kun... Koizumi Akai-kun. Đẹp trai quá nhỉ?” Aiko cau mặt, thè lưỡi chê bai.

“Không phải tuýp tớ thích.”

“Hả?” Kaede nhìn Aiko cứ như cô vừa nói ra một điều tuyệt tuyệt cấm kị. “Nhưng mà cậu ấy...cậu ấy thật là hoàn hảo! Tớ thật hối hận vì đã không mang theo chocolate hôm nay!” Đột nhiên Kaede chẳng giống ngày thường chút nào, nói năng quá bạo dạn sao với tính cách hướng nội và lịch sự của cô. Chẳng nói chẳng rằng, Kaede vụt chạy đi và gia nhập đám fangirl đang hò hét điên cuồng, tranh giành lấy sự chú ý của Akai. Aiko thở dài và ngồi vào chỗ. Conan vẫn chưa đến. Cô quay quay gói chocolate trong tay. Có lẽ ý tưởng này không mấy hay ho cho lắm. Bất thình lình cô nhận thấy Akai đang nhìn mình chằm chằm. Cô quay đi vài giây rồi quay lại. Không, đúng là cậu ta đang nhìn cô. Chính xác hơn, là gói chocolate trong tay cô. Cậu ta ném cho cô một cái nhìn như thể muốn cô xuống địa ngục ngay tức khắc. Mắt cậu như xuyên thẳng qua người khiến Aiko lạnh buốt sống lưng. Có chuyện gì với cậu ta vậy? Cánh cửa trượt mở. Conan đến ngồi cạnh cô.

“Chào buổi sáng!” Aiko cười căng thẳng, lẹ tay ấn gói chocolate vào hộc bàn. Conan nhìn cô đầy nghi hoặc.

“Chào buổi sáng!” Cậu cười và khoe cô một túi bóng rõ to. “Hôm nay tớ được tặng nhiều chocolate lắm nhé.” Cậu khì khì. Tim Aiko rơi toẹt mất 15 mét.

“Thế à...” Aiko chợt ngây ra.

“Hửm? Cậu có sao không?”

“À, không có gì đâu!” Cô cười. Conan liếc qua vai Aiko.

“Cậu ta mới hả?”

“Hừm, Koizumi Akai. “Nam châm hút gái” mới của lớp mình.”

“À, ra là thế. Aiko làm chocolate cho cậu ta đúng không?” Conan trêu. Dù là trêu thôi, nhưng cậu thầm mong là không phải vậy. “Tớ biết là có chuyện mà!” Aiko hua tay liên hồi, mặt chuyển tím.

“Không! Không không không không không! KHÔNG! Không phải cho cậu ta!”

“Thế nào cũng được...” Conan cười rinh rích, lôi từ trong cặp ra một cuốn Sherlock Holmes. Chợt cậu ngưng lại. “À đúng rồi, hộp Pocky giri-choco của tớ đâu nhỉ?” Aiko lạnh toát.

“A...hahaaa... Cái đó hả! Ừ nhỉ!” Aiko luồn tay xuống hộc bàn. Gói chocolate ngay dưới đầu ngón tay. Mau tặng đi! Nếu không tặng cậu ấy ngay lúc này, mi sẽ chẳng bao giờ làm được đâu! Cô kéo nó ra một chút. Không... cô không làm được. Gói chocolate trở về chỗ cũ. “Tớ quên nó ở nhà mất rồi!” Aiko bịa cớ. Tim Conan như muốn rơi xuống đất. Chưa một lần nào cô quên. Trong suốt những năm tháng họ quen biết và trở thành bạn bè. Chưa một lần nào. Cậu quay mặt đi, vờ như đang đọc cuốn tiểu thuyết để che giấu đi sự thật là mình muốn phát khóc. Cậu không hề biết là Aiko cũng đang trong tình cảnh như vậy.

“Thế ư...” Cậu cất tiếng, và không nói thêm gì nữa. Aiko thở dài não nề và gục sấp mặt xuống bàn, răng ghì lên môi. Bầu không khí trở nên nặng trịch, cắt ngang luồng khí ngọt ngào của ngày lễ. Đột nhiên Aiko cảm thấy một bàn tay đặt lên vai. Cô hoảng hồn khi nhận ra nó là của Koizumi Akai. Hướng về phía cô là hàng tá ánh mắt hình viên đạn cộng thêm một tiếng sửng sốt từ Conan.

“Tôi để ý là cậu có chocolate dưới ngăn bàn.” Akai cười ngọt xớt. Aiko sợ phát khiếp. Sao cậu ta lại phải đến và chỉ ra cho cả lớp như thế! Sự thất vọng giấu kín trong Conan như muốn nuốt chửng con tim đang thổn thức của cậu. Cuối cùng thì cô cũng có chocolate... cho người con trai khác. Akai vẫn vừa cười vừa nhìn cô.

“Nó là dành cho ai?” Cậu hỏi.

“Không ai cả...” Aiko đáp khẽ.

“Tặng cho Akai-sama!” Một cô gái nào đó trong đám đông hét lên.

“Đúng đấy, không đứa con trai nào khác xứng đáng cả!”

“Mau tặng cho anh ấy!”

Aiko nhìn quanh bối rối. Giờ thì cả đám con gái đều đồng thanh “Tặng đi! Tặng đi! Tặng đi!” Akai vẫn đứng đó với nụ cười ngọt xớt. Trong cái cười đường mật đó Aiko chỉ thấy có nọc độc. Cô quay đi.

“Không!”

Cả phòng học im bặt.

“Nó không dành cho cậu!” cô hùng hồn tuyên bố. Akai điếng người.

Mình không... điều khiển được cô ta?

Chương 8 - Đêm khai trương
SNEAK PEEK:
 

______________________________
Rút dao chém nước nước thêm chảy
Nâng chén tiêu sầu sầu càng sầu...
_Lý Bạch_
Về Đầu Trang Go down
http://chibikagerou.blogspot.com/
be.phuongha

avatar

Nữ Tổng số bài gửi : 13

[Long Fic Dịch] Bí mật gia đình nhà Kuroba Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic Dịch] Bí mật gia đình nhà Kuroba   [Long Fic Dịch] Bí mật gia đình nhà Kuroba Empty12/4/2011, 14:03

có thể là con nhà Hattori nhỉ???
Cái cốt truyện giống của Kaito Kid quá. Bạn sử dụng cốt truyện đó à?
Về Đầu Trang Go down
shin_ran

shin_ran

Tổng số bài gửi : 25

[Long Fic Dịch] Bí mật gia đình nhà Kuroba Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic Dịch] Bí mật gia đình nhà Kuroba   [Long Fic Dịch] Bí mật gia đình nhà Kuroba Empty12/4/2011, 17:23

Akai là con của Akako đúng không?
Hay lắm. Mau có chap tiếp nhé.
Về Đầu Trang Go down
LittleDragonfly

LittleDragonfly

Nữ Sagittarius
Tổng số bài gửi : 246
Birthday : 16/12/1995
Age : 24
Đến từ : Where Madness Rules

[Long Fic Dịch] Bí mật gia đình nhà Kuroba Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic Dịch] Bí mật gia đình nhà Kuroba   [Long Fic Dịch] Bí mật gia đình nhà Kuroba Empty12/4/2011, 17:39

be.phuongha đã viết:
có thể là con nhà Hattori nhỉ???
Cái cốt truyện giống của Kaito Kid quá. Bạn sử dụng cốt truyện đó à?
Ờ ờ, bạn đoán trúng phóc luôn á. Tớ không phải tác giả, tớ chỉ là người dịch thôi; nhưng để trả lời câu hỏi thay cho author, ừ, đúng là đoạn này khá giống (giống hệt thì đúng hơn) với trong Magic Kaito. Sẽ còn một số điểm tương tự, nhưng LD dám chắc là ý tưởng fic này hoàn toàn mới và rất hay. Còn chất lượng dịch thì... không dám chắc ạ.
Bật mí:
 
shin_ran đã viết:
Akai là con của Akako đúng không?
Hay lắm. Mau có chap tiếp nhé.
Đúng rồi bạn ạ. Mẹ Akai là Akako, nhưng mà bố thì... chưa thể bật mí được. Sẽ gặp thôi mà, chịu khó chờ :h15:

______________________________
Rút dao chém nước nước thêm chảy
Nâng chén tiêu sầu sầu càng sầu...
_Lý Bạch_
Về Đầu Trang Go down
http://chibikagerou.blogspot.com/
be.phuongha

avatar

Nữ Tổng số bài gửi : 13

[Long Fic Dịch] Bí mật gia đình nhà Kuroba Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic Dịch] Bí mật gia đình nhà Kuroba   [Long Fic Dịch] Bí mật gia đình nhà Kuroba Empty14/4/2011, 14:44

bạn mau ra chap mới đi nhé
Chờ
Về Đầu Trang Go down
Miu Cat

Miu Cat

Nữ Sagittarius
Tổng số bài gửi : 6
Birthday : 27/11/1997
Age : 22
Đến từ : Loneliest Place

[Long Fic Dịch] Bí mật gia đình nhà Kuroba Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic Dịch] Bí mật gia đình nhà Kuroba   [Long Fic Dịch] Bí mật gia đình nhà Kuroba Empty14/4/2011, 20:53

Thanks bạn nhiều^^
Bạn mau post chap mới nhé!Đây là một trong những fic mình thích nhất!^^
Về Đầu Trang Go down
http://me.zing.vn/miu_2000/profile
LittleDragonfly

LittleDragonfly

Nữ Sagittarius
Tổng số bài gửi : 246
Birthday : 16/12/1995
Age : 24
Đến từ : Where Madness Rules

[Long Fic Dịch] Bí mật gia đình nhà Kuroba Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic Dịch] Bí mật gia đình nhà Kuroba   [Long Fic Dịch] Bí mật gia đình nhà Kuroba Empty16/4/2011, 20:59

Ôi ôi... ngày kia bắt đầu thi học kỳ rồi, ác mộng lớn == Tình hình là trong thời gian này LD vẫn có thể lên nhưng không dịch fic được, mong các bạn thông cảm... Nghĩ lại, mình bảo là 1 tuần up 1 chap mà chưa hết 1 tháng đã up 8 chap rồi cơ mà ;)... Thôi khỏi xin lỗi, theo chỉ tiêu là LD vẫn được nghỉ khoán 1 tháng nhá :study:

Chương 08 - Đêm khai trương

Tiếng chuông vang lên. Giữa đám học sinh đang ào ra khỏi trường như ong vỡ tổ, Aiko lủi thủi lê từng bước, món chocolate tự tay làm vẫn dưới đáy cặp. Cô không đủ bản lĩnh để đưa nó cho Conan. Và vì một lý do kỳ quặc nào đó, cả ngày hôm nay cậu đã cố tình tránh mặt cô. Dù vậy, cô vẫn rất vui vì cậu vẫn đứng chờ mình ngoài cổng. Điều đó đã trở thành thông lệ, chỉ trừ phi một trong hai người bị ốm. Đúng là cậu khá là hồ hởi khi chào cô, nhưng cô đã nhìn thấu nụ cười gượng gạo của cậu. Dù vậy, Aiko biết đây không phải lúc để bị tình cảm xâm chiếm – đêm nay là lần thứ hai Kaitou Kid tái xuất.

Không khí im lặng khó tả bao trùm cả con đường về. Thỉnh thoảng lắm Aiko mới dám liếc một cái về phía Conan. Conan cũng vậy, chỉ dám nhìn cô trong thoáng chốc rồi lại quay đi. Biệt thự nhà Kudou đã hiện ra trước mắt mà cả hai vẫn chưa ai dám cất một lời. Aiko và Conan biết đã đến lúc phải dừng chuyện này lại.

“Này–“ Cả hai đồng thời cất tiếng.

“A, xin lỗi! Cậu nói đi!” Conan lúng túng.

“Không, lỗi là tớ, cậu cứ...” Aiko huơ huơ tay luống cuống.

“Không, cậu trước!”

“Không cậu trước!” Hai người chợt khựng lại và nhìn nhau chằm chằm. Chẳng ai bảo ai, họ cùng mỉm cười, thế rồi cười toe toét, và cuối cùng là phá lên sằng sặc. Khi cơn cười đã chấm dứt, Conan bắt đầu.

“Này, Aiko. Tớ đang định hỏi cậu một chuyện...”

“Cứ hỏi!” Aiko cười, nhẹ nhõm cả người vì cuối cùng cậu cũng chịu nói chuyện. Conan quay sang phía bên kia, lưỡng lự một hồi và thở dài. Cứ vào thẳng vấn đề thôi.

“Cậu có...” cậu ngập ngừng “Cậu có bạn trai rồi à?” Hình như là hét hơi to hơn dự tính thì phải. Mặt Aiko chuyển đỏ còn nhanh hơn cả đèn tín hiệu.

“Không! Hoàn toàn không mà! Sao cậu lại nghĩ thế?” Aiko lắp bắp. Chờ đã... Có đúng là Conan đang ám chỉ điều cô nghĩ không? Sao cậu ấy lại hỏi cái câu này... đúng vào ngày Valentine cơ chứ! Tim Aiko như muốn nhảy ra ngoài lồng ngực. Conan chỉ biết cười trừ.

“Ừ thì, tớ chỉ muốn hỏi để biết thôi mà. Vì gần đây cậu có vẻ... rất là hồ hởi... mà lần nào tớ hỏi cậu cũng không nói nên đương nhiên là tớ nghĩ... Chưa kể năm nay tomo-choco của tớ lại biệt tăm biệt tích...” Xua hết mọi ý nghĩ bất định ra khỏi đầu, Aiko lôi chocolate từ trong cặp ra và gần như ấn nó vào mặt Conan, ngay lập tức nhìn xuống đất vì xấu hổ. Conan phải lùi lại chút ít mới tránh bị gói chocolate đập vào mũi.

“Đấy là vì... Tớ nghĩ năm nay nên làm cho cậu chocolate hẳn hoi... T-Tớ không biết làm chocolate như thế nào nên nó cứ rối tung hết cả lên và chắc là không ngon đâu nhưng... Đây.” Conan sung sướng muốn phát điên lên – nụ cười ấm lòng là bằng chứng cho con tim đang đập cuồng loạn vì hạnh phúc. Má ửng hồng, Conan đón lấy chocolate trên tay Aiko – cô nàng vẫn chưa dám nhìn thẳng vào mắt cậu. Cười nhẹ nhõm, Conan tự hỏi tại sao ngay tự đầu mình phải lo lắng đến mất ăn mất ngủ như thế.

“Cảm ơn cậu Aiko...! Cảm ơn cậu nhiều lắm!” Cô ngước lên.

“N-Nó vẫn là tomo-choco đấy nhé!” Cô đứng thẳng người, khoanh tay lại và làm một bộ mặt rất chi là bất cần. “Không phải là tớ ưu ái gì cậu mà làm đâu, chỉ là Bà làm bánh còn thừa vài thứ nguyên liệu mà bỏ đi thì rất phí... Hơn nữa, chắc là vị nó khủng khiếp lắm đấy. Tớ sẽ không ngạc nhiên nếu cậu muốn ói ra đâu.” Vừa nói mặt Aiko vừa đỏ bừng bừng. Nói dối đúng là chẳng thuyết phục chút nào. Conan đưa tay lên và đúng như kiểu làm với trẻ con... xoa đầu cô rối bù. Cô ném cho cậu một cái nhìn viên đạn.

“Đừng có vừa vò đầu tớ vừa cười hì hì như tên khùng thế!” Aiko vung cặp về phía Conan. Cậu đỡ dễ dàng đến kinh ngạc và từ từ hạ nó xuống, vẫn không tài nào nhịn được cười. Họ đã đến trước cửa nhà Kudou. Conan vẫy tạm biệt từ cánh cổng hơi mở. Aiko vẫy lại và tiếp tục đi về nhà. Khi bóng Aiko đã mất hút, cậu cười khẽ. Nhìn món chocolate trên tay mà lòng cậu trở nên ấm hẳn. Đây là lần đầu tiên cô tự tay làm chocolate tặng cậu. Dù là điều cô nói vừa nãy có đúng đi chăng nữa, cậu vẫn cảm thấy hạnh phúc.

“Akai-sama, cậu đã về.”

Chàng trai trẻ cau mặt nhìn lão quản gia gù đang giữ cửa cho mình.

“Ta không thể quen nổi cái bản mặt nhăn nhúm của ông...” Gạt sang một bên lọn tóc đỏ đang che mắt, Akai khinh khỉnh.

“Thưa vâng. Mẹ cậu ngày nào cũng nói như vậy...” Lão điềm nhiên trả lời. Akai lướt nhanh qua căn hành lang tối tăm đến phòng lớn, nơi Koizumi Akako đang mải miết viết gì đó trên chiếc bàn phủ đầy bụi. Akai vứt cặp xuống chân cánh cửa gỗ sồi và ra chào mẹ.

“Con về rồi.” Người phụ nữ đưa mắt ngước lên từ đống sách vở nào bút lông ngỗng, hất mái tóc đang che mắt.

“À, chào Akai.” cô nói khẽ, lại tập trung vào đống giấy.

“Hôm nay đã xảy ra một điều khá thú vị.” Akai nói, mặc dù nghe như cậu vừa trải qua ngày học chán chưa từng thấy trong đời.

“Thế ư?” Akako ngẩng đầu, đặt cây bút lông ngỗng xuống. “Trường Teitan thế nào?”

“Đại loại là nhạt nhẽo... Chẳng có gì hay ho cả. Trái tim của lũ con gái đó còn dễ xâm chiếm hơn con tưởng...” Akako cười thầm trong lòng, cay đắng nghĩ về người con trai năm xưa mà mình chẳng thể điều khiển được. “Tất cả, chỉ trừ có một.”

“Mẹ biết mà.” Akako đứng dậy. “Sáng nay Lucifer đã nói với mẹ.” Akai nhìn cô khó hiểu.

“Lucifer? Thế sao Mẹ không nói với con?”

“Vì Mẹ nghĩ tốt hơn hết là con nên tự biết!” Akako cười giòn tan. Akai chẳng chút thích thú gì cả.

“Thế thì, vì sao? Vì sao con không thể điều khiển được cô ta? Vì sao trái tim cô ta con không thể đánh cắp?” Akai yêu cầu. Akako cười khì.

“Vì con bé đó là con gái của hắn.”

“Ai cơ?”

“Kaitou Kid. Người đàn ông duy nhất Mẹ không thể điều khiển được.” Im lặng một hồi.

“Kaitou Kid? Tên trộm vặt đó?” Akai nhăn mũi. “Không phải hắn đã chết lâu rồi cơ mà?”

“Nhưng trước đó hắn đã kịp có một đứa con. Với cô ta... Con gái của Thanh tra Nakamori...” Akako cười thầm. “Hờ, Mẹ đã chờ cái ngày này lâu lắm rồi...”

“Mẹ đừng có tỏ ra vui vẻ thế được không, chuyện này là nghiêm túc đấy!” Akai hứ một cái. “Con muốn điều khiển cô ta!” Akako liếc nhìn cậu trai đang bức bối và sáp lại gần, nụ cười toe toét nếu to hơn có khi sẽ hỏng hết cơ mặt mất ><.

“Mẹ biết cái cảm giác đó. Đây là kinh nghiệm của chính bản thân Mẹ đấy nhé. Con bé đó, con thấy không có gì đặc biệt phải không? Thế rồi khi con nhận ra mình không thể đánh cắp được trai tim cô ta, con lại càng muốn có nó. Lũ con gái khác không còn ý nghĩa gì với con nữa, con chỉ muốn có được đứa con gái này thôi. Nhưng con không thể đến gần cô ta được. Con sẽ cố thử mọi cách nhưng vô dụng cả. Vì thế con sẽ hận cô ta... Thậm chí một giết cô ta... Nhưng con không thể xuống tay với con bé đó. Và rồi con chợt nhận ra rằng có lẽ, mình không hận cô ta. Có lẽ cái con cho là hận thù lại chính là... Sự ám ảnh... Hay thậm chí là... tình yêu. Akako thật lòng ước rằng mình đã có thể nói cái suy nghĩ đó ra, nhưng cô không thể để con trai biết mình đã phải lòng kẻ con trai cô đã gọi là “tên trộm vặt” mới đó. Cô chỉ ngưng lại, môi hơi hé – khoảng dừng thay thế cho tất cả những lời muốn nói còn lại. Akai nhướng mày.

“Mẹ còn muốn nói gì nữa à...?”

“À...không.” Akako lắc đầu.

“Hơ, Mẹ không điều khiển được Kaitou Kid không có nghĩa là con không thể điều khiển con bé đó. Có lẽ cô ta không giống bố mình thì sao!” Akai nói như tự trấn an mình. Những gì Mẹ đã nói với cậu... Cậu không thể nói là mình không hề cảm thấy như vậy đối với Aiko.

Aiko vẫn sững người trước cảnh tượng đám người chen chúc nhau, gần như giẫm đạp lên nhau chỉ để nhìn rõ cái gọi là Bảo tàng Đá quý. Tất nhiên, Sonoko đã sắp đặt bảo vệ và những lá chắn tạm thời xung quanh khu nhà, ngăn không cho lũ quần chúng cuồng loạn và thậm chí chính bản thân Kid xâm nhập. Chỉ một nhóm nhỏ được chọn và mời đến tham gia buổi khai trương. Aiko là một trong số đó – ông ngoại cô làm trong đội đặc nhiệm cơ mà. Cô đã biết trước. Đó là một lợi thế. Chính Sonoko đã để Kid tự do tự tại vào tòa nhà. Giờ thì tất cả Aiko cần là cơ hội để lủi đi. Không phải bàn cãi, Conan cũng được mời đến.

Mặc một chiếc váy đen tao nhã dài vừa tới gối, Aiko bước trên con đường (tựa như trải thảm đỏ vậy) hai bên là quần chúng cùng bà nội và ông ngoại mình. Aiko khá là vui thú khi thấy một em bé năm tuổi ngồi trên vai bố mẹ, đội mũ và áo choàng hẳn hoi, cầm một tấm biển có ghi “KAITOU KID LOVE”. Đứng trong đại sảnh của Bảo tàng Đá quý Suzuki, cô cảm thấy hơi lạc lõng giữa những vị khách sang trọng quý phái. Dù tứ phía chỉ có đá quý và đá quý nhìn cũng thật thích mắt. Aiko nhìn thấy Shinichi, chẳng khác nào James Bond với bộ vét hào nhoáng, và vợ anh Ran, quá hoàn hảo trong vai “bạn gái của Bond” với mái tóc dày dài để xõa, váy và son môi rực đỏ. Họ đang nói chuyện với một cặp khách mời đứng tuổi, đứng cạnh là Conan không mấy quan tâm cho lắm và một cậu chàng da sẫm màu mà cô không quen. Conan tươi tỉnh hẳn lên khi nhìn thấy Aiko. Cô thấy cậu thì thầm gì đó vào tai cậu bạn, và cả hai chạy ra chỗ cô.

“Chào!” Conan hớn hở.

“Whoa, cậu mặc vét trông điển trai ra phết!” Aiko đáp. Conan hơi đỏ mặt, gãi gãi đầu.

“Cảm ơn... trông cậu cũng xinh lắm...” Conan mãi mới bật ra được. Tim Aiko lỡ một nhịp. Là cậu nghiêm túc hay chỉ đáp lại xã giao thôi vậy? Cô quay sang anh chàng “cột cháy”. “Cậu không định giới thiệu bọn tớ à?”

“Hở? À, xin lỗi! Aiko, đây là Hattori Yuma. Hắn cũng là thám tử giống tớ đấy! Yuma, Kuroba Aiko.” Cậu chàng cười khì, chìa tay ra.

“Rất vui được gặp cậu!” Yuma nói với chất giọng miền Kansai đậm đặc nhất Aiko từng biết.

“Rất vui được gặp cậu nữa!” Thế rồi Shinichi, Ran, một người đàn ông Aiko chỉ nhìn là ngay lập tức biết là ba của Yuma cùng một người phụ nữ cô đoán là vợ anh, Ginzou và bà cô gia nhập nhóm ba bạn trẻ. Sonoko bước lên giữa bục, tay cầm micro.

“Chào mừng quý vị đã đến với đêm khai trương của Bảo tàng Đá quý Suzuki!” Đám đông vỗ tay. “Tôi xin dám chắc rằng, đêm nay sẽ là một đêm tuyệt vời đối với quý vị!”

Đúng vậy, mình dám chắc là đêm nay sẽ có nhiều điều bất ngờ thú vị đây, Aiko cười thầm trong lòng.

Chương 9 - Thiên Nga
SNEAK PEEK:
 

______________________________
Rút dao chém nước nước thêm chảy
Nâng chén tiêu sầu sầu càng sầu...
_Lý Bạch_
Về Đầu Trang Go down
http://chibikagerou.blogspot.com/
shin_ran

shin_ran

Tổng số bài gửi : 25

[Long Fic Dịch] Bí mật gia đình nhà Kuroba Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic Dịch] Bí mật gia đình nhà Kuroba   [Long Fic Dịch] Bí mật gia đình nhà Kuroba Empty17/4/2011, 10:08

Tem nhé. Hay lắm đó.
Bạn cứ tập trung thi đi. Xong rồi dịch tiếp.
Về Đầu Trang Go down
be.phuongha

avatar

Nữ Tổng số bài gửi : 13

[Long Fic Dịch] Bí mật gia đình nhà Kuroba Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic Dịch] Bí mật gia đình nhà Kuroba   [Long Fic Dịch] Bí mật gia đình nhà Kuroba Empty20/4/2011, 14:05

bạn cố gắn thi cho tốt đi nha, dù gì thì học cũng quan trọng hơn mà, chúc bạn đạt điểm cao trong kì thi nhá
Về Đầu Trang Go down
LittleDragonfly

LittleDragonfly

Nữ Sagittarius
Tổng số bài gửi : 246
Birthday : 16/12/1995
Age : 24
Đến từ : Where Madness Rules

[Long Fic Dịch] Bí mật gia đình nhà Kuroba Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic Dịch] Bí mật gia đình nhà Kuroba   [Long Fic Dịch] Bí mật gia đình nhà Kuroba Empty23/4/2011, 21:56

Chương 9 – Thiên Nga

“Và bây giờ!” Sonoko đưa tay lên làm dáng, cứ như cô là một ca sĩ nhạc pop mới ra ca khúc mới hơn là giám đốc một tập đoàn đang công bố kế hoạch cho đêm nay. “Trước đây, Kaitou Kid đã từng đánh cắp từ chính mẹ tôi một viên đá quý, cũng trong hoàn cảnh như thế này. Tôi sẽ không đi lại vết xe đổ của Mẹ. Đêm nay, xin được giới thiệu với quý vị niềm tự hào của bảo tàng chúng tôi: một trong những viên đá quý tự nhiên lớn nhất thế giới, Thiên Nga!” Ánh đèn mờ dần. Cơ hội quá tuyệt vời để Aiko lẻn đi, nhưng cô bỏ qua nó. Mọi thứ đã được cô lên kế hoạch từ trước. Nhiều ánh đèn pha dưới sàn bật sáng, soi rõ tấm rèm nhung đỏ được bảo vệ đứng canh đang dần được đẩy lên từ dưới lòng đất. Đằng sau lớp kính bảo vệ dày cộp là một viên kim cương trắng muốt giống hệt một con thiên nga, dù đó là viên đá tự nhiên chưa hề bị cắt gọt. Đám đông – vừa được một phen sững sờ – vỗ tay khi đèn lớn lại được bật sáng. Một nghệ sĩ piano chơi nhạc jazz nãy giờ ẩn mình trong góc bắt đầu chơi khúc nhạc đầu tiên. Sonoko chiêm ngưỡng “chiến công của mình” mà cười khanh khách, tự vỗ tay chúc mừng bản thân.

“Xin hãy tận hưởng đêm nay và để ý tới Kid!” cô tuyên bố và rời khỏi sân khấu. Aiko ngắm nghía viên kim cương. Tha nó về nhà có vẻ gay go đây.

“Nakamori-san, Chikage-san, Aiko. Cháu đã giới thiệu mọi người với gia đình nhà Hattori chưa nhỉ?” Shinichi lịch sự hỏi. Ginzou quay lại và mỉm cười. “Chưa, theo bác nhớ thì chưa.”

Cặp vợ chồng hẳn là ba mẹ của Yuma tiến tới và bắt tay với từng người. “Rất hân hạnh được quen biết!” Ba Yuma, hình như tên là Heiji, cất tiếng. Chất giọng Kansai của anh còn đậm đặc hơn cả Yuma. Aiko thấy rõ ràng Yuma được thừa hưởng nó từ ba mình.

“Nakamori-keibu, cháu nhìn thấy bác trên TV đã nhiều, hôm nay mới được gặp!” Giọng nói của Kazuha tuy nhẹ hơn nhưng vẫn nhận ra được là của Osaka. Ginzou nhún vai.

“Niềm đam mê của bác là chống lại những kẻ phạm tội. Đặc biệt là tóm giữ Kid.”

“Cháu biết, cháu biết!” Kazuha cười. “Chúc bác may mắn!” Trong khi đám người lớn đang bận bịu chào hỏi, Conan, Yuma và Aiko đã lẻn đến quầy vừa ăn uống vừa nói chuyện. Aiko lặng lẽ liếc quanh một hồi. Cô nhận ra khá nhiều trong số khách mời. Megure Juuzou, hai vợ chồng nhà Takagi – Wataru và Miwako, nhiều thanh tra cảnh sát khác như Shiratori, Chiba, và cả nữ cảnh sát tuần tra Yumi; Mouri Kogorou tóc điểm bạc cùng vợ đang trò chuyện cùng bố mẹ của Shinichi, và một người phụ nữ tóc nâu đỏ đang nói gì đó với một ông lão hói đầu ria xuề xòa – Aiko biết mình quen họ nhưng không kịp nhớ ra. Sonoko lại tiến lên bục lần nữa.

“À, chưa kịp nói cho quý vị, chúng tôi đã phong tỏa toàn bộ khu vực này,” nhiều tiếng sửng sốt từ phía đám đông. “Nếu Kid không ở trong này, cô ta sẽ không thể vào được nữa. Còn nếu đã đột nhập được vào đây thì đừng hòng thoát thân.”

Cứ để xem, Aiko nghĩ thầm. Cô đã tính trước được chuyện này. Đâu cứ phải một nhà tâm lý học mới hiểu được ý nghĩ của Suzuki Sonoko! Bắt đầu màn trình diễn được rồi. Gạt công tắc một cái, toàn bộ hệ thống đèn vụt tắt, bóng tối bao trùm cả căn phòng. Đám đông kêu thét và bắt đầu chạy tán loạn. Sonoko bất lực hô hào trấn an mọi người trong khi đám bảo vệ cố gắng hết sức không để ai lọt ra khỏi tòa nhà. Trong khi Conan và Yuma đều lạc trong đám người tán loạn, Aiko men theo tường ra khỏi hội trường với tốc độ ánh sáng. Cô đứng đằng sau tấm rèm nhung cạnh cửa dẫn tới triển lãm các loại đá quý khác. Aiko đã “thủ tiêu” microphone của Sonoko và tất cả những người khác trong phòng. Kéo tai nghe và mic đeo từ trong túi ra, cô bắt đầu.

“Ladies and Gentlemen!” Tiếng hỗn độn trong hội trường tắt bặt. “Kaitou Kid tôi đây thật vinh hạnh khi được đón chào nồng nhiệt như thế này!” Aiko thay đổi giọng nói của mình chút ít để Conan với những người khác không nhận ra. “Vì vậy tôi xin phép được làm trò tiêu khiển cho quý vị đêm nay! Xin cảm ơn!”

“Trò tiêu khiển cho đêm nay?” Suzuki Sonoko nhíu mày khó hiểu.

“Là nghệ sĩ piano nhạc jazz!” Ai đó trong đám đông hô lên.

“Mau bắt lấy!” Trong tích tắc, Ginzou và cả đội đặc nhiệm đã nhào vào chụp lấy người chơi piano khốn khổ. Ngồi trong chỗ nấp, Aiko phải cố hết sức nhịn cười. Nhanh như chớp, Aiko vụt ra từ tấm rèm, kéo ra bộ đồ siêu đạo chích từ trong chiếc mũ. Một cái gạt công tắc, ánh đèn sáng trở lại. Đám đông quay người. Aiko – giờ đã hóa thân thành Kaitou Kid – ngồi ngay trên chiếc kệ kính đặt viên Thiên Nga. Ginzou ngay tức thì ra lệnh dừng vật lộn với người nghệ sĩ và hướng sự chú ý về phía Kid thật. Aiko cười ngạo nghễ trước đám đông và đứng thẳng dậy.

“Nếu quý vị không phiền, tôi xin phép được lấy đi chú thiên nga này.” Cô nhảy xuống sàn, đưa tay lên, gỡ nắp kệ ra dễ dàng và nhấc viên đá khỏi chỗ trưng bày của nó.

“Đừng để ả chạy thoát!” Ginzou hô hào. Đội đặc nhiệm hùng hổ lao về phía Kid như một đàn tê giác. Một làn khói trắng, và tay vị thanh tra tóm hụt chới với trong không trung. Kaitou Kid đã biến mất cùng Thiên Nga. Chỉ có hai bố con Conan, những người duy nhất không lẫn lộn trong đám hỗn loạn, để ý thấy một bóng áo đen bí ẩn đang lách ra khỏi hội trường. Conan nhìn Shinichi.

“Bố!”

“Đi thôi!” Hai bố con chạy theo bóng áo đen.

Ginzou nằm trên sàn mà thở không ra hơi, giận sôi người.

“Kid trốn thoát rồi! Kid cắp được Thiên Nga rồi!” Ông gầm lên, khiến đội đặc nhiệm và cả quần chúng co rúm người lại vì kinh sợ. Chỉ trừ có mình Sonoko mỉm cười tới gần và nói khẽ vào tai ông.

“Đừng lo. Viên đá Kid đánh cắp là đồ giả.” Mất hồi lâu Ginzou mới hiểu ra vấn đề.

“Vậy viên đá đó–”

“–không phải Thiên Nga thật.” Sonoko gật đầu và nháy mắt. Ginzou thở phào nhẹ nhõm.

“Quả không ngoài mong đợi, Suzuki-san.” Ginzou đứng dậy và bắt tay cô.

“Không có gì phải lo lắng! Thiên Nga vẫn an toàn!” Sonoko tuyên bố. “Kid đã lấy đi viên đá giả!”

Aiko vừa chạy vừa rủa thầm, chân huỳnh huỵch trên nền đá hoa, viên Thiên Nga giả kẹp dưới cánh tay. Tại sao hai người giỏi nhất trong đội đặc nhiệm lại phải là hai bố con cậu bạn thân từ bé của cô cơ chứ? Aiko rảo bước chạy lên cầu thang, trèo càng lúc càng cao. Thoát khỏi tầm nhìn của Shinichi và Conan không phải chuyện dễ, nhưng cô cũng làm được. Cuối cùng cô cũng đặt chân được đến tầng thượng. Đó là một đài quan sát, một kim tự tháp đáy vuông bằng kính được ánh đèn neon trắng xanh chiếu sáng rực, khiến người xem cảm giác như căn phòng lấp lánh ánh điện thành phố. Một nơi tuyệt hảo có thể nhìn khắp quang cảnh Tokyo. Mỗi đỉnh của kim tự tháp có một ô cửa sổ có thể mở ra dễ dàng. Aiko đoán chắc chúng đã bị khóa – đây là con đường dễ dàng nhất để Kid đột nhập và trốn thoát. Pha đánh lạc hướng của Aiko lúc nãy là để đảm bảo tất cả bảo vệ trên đài quan sát đi xuống hết. Viên đá đánh cắp được rõ ràng là đồ giả. Sonoko nghĩ mình có thể đánh lừa cô dễ dàng như thế ư? Thật đánh giá cô quá thấp. Quan trọng hơn, cô đã biết vị trí của viên Thiên Nga thật. Chỉ cần để mọi người nghĩ cô đã trốn thoát cùng viên kim cương giả, cảnh sát sẽ dừng truy bắt cô ngay lập tức. Biết là có người canh gác ở chỗ để Thiên Nga thật nhưng cô đã lên kế hoạch sẵn.

Aiko đặt hai bàn tay đeo găng lên kính và một chân lên tay vịn. Dùng đó làm điểm tựa, cô đẩy người mình lên, nhảy zigzag đến đỉnh trên của kim tự tháp, chống người giữa hai mặt bên của tòa kiến trúc. Loay hoay trong tấm áo choàng đen ban nãy đã giúp cô trốn thoát, cô lôi ra một vật nhọn, khoét một lỗ tròn trên mặt kính, luồn tay và mở chốt khóa ở bên ngoài. Aiko ngeh thấy tiếng bước chân. Thăng bằng trên cạnh cửa sổ, cô tháo áo choàng và kích hoạt tàu lượn. Và hít một hơi thật sâu.

3... 2... 1!

Aiko dướn người ra phía trước và bắt đầu trượt trên nền kính. Cùng lúc, cô thả tàu lượn và để nó tự do bay trong không trung, chỉ mang theo viên Thiên Nga giả. Không phải lo xa. Aiko đã điều khiển cho nó hướng về nhà mình... Không chỉ thế, cô vẫn còn một chiếc dự phòng. Nhờ có dây móc leo tường đã chuẩn bị từ trước mà Aiko không ngã. Treo mình dưới phần rìa đá granite của kim tự tháp, cô dừng lại chút ít để lấy hơi.

Cpnan và Shinichi leo đến đài quan sát mà mệt bở hơi tai, chỉ để chứng kiến cảnh Kid đang bay xa dần. Nhưng đó chỉ là dưới con mắt của những người bình thường.

“Chết tiệt! Kid chạy thoát rồi...” Conan hứ một cái, vẫn thở không ra hởi tự cuộc rượt đuổi vừa nãy. Shinichi đứng thở một hồi rồi mới trả lời.

“Không phải. Viên đá đó là giả.” Conan quay sang nhìn bố.

“Thật ạ?”

“Nếu đúng là Kid giống như Bố biết... Mặc dù đây là một Kid hoàn toàn khác... Chỉ cần nhìn là cô ta cũng có thể biết nó là giả. Phải có con mắt tinh đời đấy, đến Bố cũng không nhận ra. Bố chỉ biết vì Sonoko nói với Ran, và Ran nói với Bố.

“Nhưng... Nếu Kid không...”

“Dù gì đi chăng nữa, an toàn thì chúng ta cứ kiểm tra chỗ để viên đá thật dưới tầng hầm.” Tiếng bước chân của hai người xa dần. Aiko bực bội thở dài một hơi. Tại làm sao cơ chứ? Trấn an lại mình, Aiko men theo dây leo xuống và nhảy vào từ cửa sổ gần nhất, đánh thuốc mê và giả trang làm một nhân viên bảo vệ vừa đi qua.

“Được rồi!” Cô kéo mũ xuống gần như che mắt. “Đến tầng hầm!”

Chương 10 - Nụ hôn trước nửa đêm:
 

______________________________
Rút dao chém nước nước thêm chảy
Nâng chén tiêu sầu sầu càng sầu...
_Lý Bạch_
Về Đầu Trang Go down
http://chibikagerou.blogspot.com/
shin_ran

shin_ran

Tổng số bài gửi : 25

[Long Fic Dịch] Bí mật gia đình nhà Kuroba Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic Dịch] Bí mật gia đình nhà Kuroba   [Long Fic Dịch] Bí mật gia đình nhà Kuroba Empty26/4/2011, 07:35

Tem. Hay lắm. Chắc bạn thi xong rồi phải không?
Mau có chap tiếp nhé.
Về Đầu Trang Go down
LittleDragonfly

LittleDragonfly

Nữ Sagittarius
Tổng số bài gửi : 246
Birthday : 16/12/1995
Age : 24
Đến từ : Where Madness Rules

[Long Fic Dịch] Bí mật gia đình nhà Kuroba Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic Dịch] Bí mật gia đình nhà Kuroba   [Long Fic Dịch] Bí mật gia đình nhà Kuroba Empty26/4/2011, 13:01

shin_ran đã viết:
Tem. Hay lắm. Chắc bạn thi xong rồi phải không?
Mau có chap tiếp nhé.
Mình nào đã có xong đâu bạn, bằng chứng là (ôi, cuồng Conan XD) hôm nay vừa thi 3 môn xong (chiều nay thi Nhật nữa là 4), và tuần sau Toán Văn Anh Lý Hóa mới bắt đầu == Chỉ là có 3 ngày nghỉ cho mấy anh chị lớp 12 thi, làm chán đề cương nên lên máy tính gõ gõ dịch dịch tí cho sướng tay thôi ;).
Dịch thì sẽ nhanh thôi, nhất là vào hè. Tại fic này LD mê lắm á nên mới nhảy vào dịch, chứ thực ra nhìn chap viết dài thế đã lóa hết cả mắt rồi.

______________________________
Rút dao chém nước nước thêm chảy
Nâng chén tiêu sầu sầu càng sầu...
_Lý Bạch_
Về Đầu Trang Go down
http://chibikagerou.blogspot.com/
Lee_kun

Lee_kun

Nữ Capricorn
Tổng số bài gửi : 14
Birthday : 06/01/1997
Age : 23

[Long Fic Dịch] Bí mật gia đình nhà Kuroba Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic Dịch] Bí mật gia đình nhà Kuroba   [Long Fic Dịch] Bí mật gia đình nhà Kuroba Empty2/5/2011, 21:35

fic hay lắm chị LittleDragonfly ơi Very Happy VOTE VOTE :P nhớ post chap mới chị nhé, em đợi lắm cơ^^ . Em chúc chị thi tốt nha^^
p/s: chị LD học tiếng Nhật ah?em đây cũng học tiếng Nhật nhưng ko khóai lắm(ko bik thế này có pị gọi la spam ko nhể???)
Về Đầu Trang Go down
LittleDragonfly

LittleDragonfly

Nữ Sagittarius
Tổng số bài gửi : 246
Birthday : 16/12/1995
Age : 24
Đến từ : Where Madness Rules

[Long Fic Dịch] Bí mật gia đình nhà Kuroba Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic Dịch] Bí mật gia đình nhà Kuroba   [Long Fic Dịch] Bí mật gia đình nhà Kuroba Empty2/5/2011, 22:40

Lee_kun đã viết:
fic hay lắm chị LittleDragonfly ơi Very Happy VOTE VOTE :P nhớ post chap mới chị nhé, em đợi lắm cơ^^ . Em chúc chị thi tốt nha^^
p/s: chị LD học tiếng Nhật ah?em đây cũng học tiếng Nhật nhưng ko khóai lắm(ko bik thế này có pị gọi la spam ko nhể???)
Không sao, chị viết to đùng thế chỉ để chống chỉ định ai viết spam một dòng thôi à :daica: Mai chị thi đây nhưng đừng chúc gì (cơ bản, lần nào có ai chúc cũng rất dễ hỏng, chả biết tại sao :phon2:). Tiếng Nhật á, chị mới học có 6 tháng (3 tháng nữa mới hết sơ cấp cơ [Long Fic Dịch] Bí mật gia đình nhà Kuroba 1380890962 nhưng vui lắm em ạ, tại tự dưng bị bấn Nhật từ hồi cuối lớp 8. Một số cái tác giả không nêu chị cũng đi mày mò ra thêm đấy :P

Quay lại vấn đề chính, chap tiếp theo (này con bé LD kia, mai thi rồi ngồi đây post post cái gì thế hả???)

Chương 10 - Nụ hôn trước nửa đêm

Cả đội đặc nhiệm đều cho rằng “đóng cọc” tại tầng hầm là cao kiến (mặc dù cứ nhung nhúc thế này cũng khiến nhiều người bất bình). Aiko đứng trên cầu thang, vẫn trong trang phục bảo vệ. Hai người Ginzou và Sonoko đang ừng ực rượu vang ca tụng nhau. Có vẻ như cô xuống tới đây trước cả Conan và Shinichi, nên không thể phí thời giờ đứng đây mãi được. Aiko tiến lại phía đội, xốc trên vai là một vị khách nữ cô đã “bắt cóc” trên đường xuống.

“Thanh tra Nakamori!” Cô giả giọng nam khàn khàn và gọi to. Ginzou ngay lập tức đứng thẳng dậy.

“Có chuyện gì?”

“Trên đường đi tôi tìm được người phụ nữ này bị đánh thuốc mê trong nhà vệ sinh!” Cô quay mặt vị khách ra cho Ginzou nhìn rõ. Mắt Ginzou nở to.

“Suzuki-san!” Ông nhìn người phụ nữ, ngoái sang Sonoko rồi lại nhìn lại. “Suzuki-san kia là Kid giả trang!” Ông thét lên, chỉ thẳng vào mặt Sonoko. Lại một lần nữa, chẳng biết có động tới não hay không mà toàn bộ Lực lượng Truy bắt Kid xúm hết vào nhảy đè lên Sonoko trong tích tắc. Cười khúc khích, Aiko đặt vị khách nữ mình đã hóa trang thành Sonoko xuống, và luồn Thiên Nga vào trong áo choàng. Cô lẻn đi mà không một ai trong đội đặc nhiệm để ý.

Aiko hơi ngạc nhiên vì suốt cả chặng đường lên lại tầng thượng mình không đụng độ Conan hay Shinichi. Vụ đánh cắp lần này còn êm đẹp hơn cô tưởng, thành công quá rực rỡ để mà nghĩ đây mới chỉ là lần thứ hai. Aiko đứng trong bộ trang phục Kid, Thiên Nga trên hai tay, tầm áo choàng hơi phất phơ trong ngọn gió thổi vào từ cái lỗ mình đã khoét hồi nãy để mở khóa. Cô cười thầm. Ngay khi chuẩn bị rời đi cái cách mình đã giả vờ làm lúc trước, Aiko nghe thấy một giọng nói quen thuộc đến khó chịu sau lưng.

“Cô định đi đâu vậy, siêu đạo chích Kid?” Là Conan. Vẫn cái dáng đứng thường ngày và hai tay trong túi quần. Nhanh chóng áp lên khuôn mặt lạnh, Aiko quay người lại. Cô chậm rãi tiến về phía cậu.

“Khá ấn tượng đấy, chàng trai trẻ.” Cô cười khẽ.

“Tôi đã theo chân cô lên đây. Biết là cô sẽ xuống tầng hầm rồi quay lên nên tôi đã chờ.”

“Còn bố cậu?” Conan hơi khó hiểu.

“Bố không biết gì cả. Nhưng sao cô biết đó là bố tôi?”

“Chúng ta là quen biết.” Conan không hề để ý Kid đã đứng gần mình đến thế nào. Một bàn tay đeo găng mềm như lụa đưa lên cằm cậu. Conan chợt sững người, tim lỡ nhịp. Tại sao chỉ chút tiếp xúc với cô đạo chích bóng ma này lại khiến cậu cảm thấy bối rối? Mũi cô lướt qua cậu.

“Tôi luôn gửi thông báo trước khi đánh cắp...” Aiko chợt như bừng tỉnh. Cô đang tán tỉnh cậu? Tại sao? Từ lúc nào chuyện đã thành thế này? Chỉ đơn giản là, bộ bạch y này đã như chuyển cô sang “chế độ lái tự động”. Cô thể cô không còn tuân theo mệnh lệnh của Kuroba Aiko nữa. Kid giờ đã nắm toàn quyền. Và việc cô sắp làm tiếp theo đây là một việc Kuroba Aiko còn không dám mơ đến.

“Tôi sẽ hôn cậu.” Kaitou Kid nói khẽ. Hơi thở nóng hổi trên cổ Conan khiến cậu rùng mình.

“Cái g–Mff!” Tiếng kêu ngạc nhiên của Conan tắc nghẹn trong họng. Một đôi môi ấm nóng đang áp lên môi cậu. Đôi bàn tay đeo găng ôm mặt cậu, kéo cả hai lại gần nhau. Siêu đạo chích Kid đang hôn cậu. Thật kỳ quặc. Hoàn toàn không phải nụ hôn của một người xa lạ. Không hề vô cảm. Một nụ hôn êm ái đầy tình cảm...và rất đỗi thân quen. Conan biết mình đã phải đẩy Kid ra, chỉ trích lòng tự trọng của cô ta, nhưng không – cậu đang dần nhắm mắt lại. Chưa kịp nhận ra thì nụ hôn đã chấm dứt và Kid đã dần lùi lại. Cô nhảy zigzag lên đỉnh tháp, lướt ra khỏi cửa sổ và nhẹ nhàng bay đi. Tất cả Conan có thể làm được là đứng đó và nhìn.

Aiko bay thấp để tránh bị nhìn thấy. Đám đông bên ngoài ai cũng nghĩ là Kid đã trốn thoát từ lúc nãy. Hạ cánh xuống một khóm cây, Aiko nhanh chóng thay lại chiếc váy đen và gói Thiên Nga vào tấm áo choàng. Xe của bà cô đỗ ngay gần đó. Cô luồn viên đá vào trong xe và quay trở lại bảo tàng. Tay đưa lên môi, cô bước đi loạng choạng như hơi có men rượu.

“Mình hôn cậu ấy...” cô thì thầm. Đó là nụ hôn đầu đời của cô...không, là nụ hôn đầu đời của Kid. Lúc đó cô đã không điều khiển được mình. Đúng là môi cô đó, cô không phải người ra mệnh lệnh. Người đó là Kid. Nó khiến cô bực bội. Người nhận được nụ hôn thắm thiết đó, không ai khác chính là cậu bạn thân từ nhỏ và người cô thầm yêu, Kudou Conan. Cảm giác thật kỳ quặc khi mình lại ghen tị với chính bản thân vì một chuyện như thế. Aiko xua đi những ý nghĩ đó và rảo bước, lặng lẽ luồn qua một ô cửa sổ mình đã gỡ ra từ trước.

Aiko giả tảng như không biết gì hết, nói rằng mình đã ở trong toilet cả buổi. Cô còn làm như bị sốc nặng trước những gì Yuma kể lại – vai diễn của cô xứng đáng được giải Oscar! Vẫn chưa thấy mặt Conan đâu. Shinichi đã quay lại hội trường – nơi đã ổn định trở lại – và đang tươi cười nói chuyện với vợ. Cuối cùng, một Conan như vừa từ trên trời rơi xuống nhập hội.

“Ê, nãy giờ cậu đi đâu vậy?” Yuma quay lại, đút tay vào túi quần.

“Cậu có nhìn thấy Kid không?” Aiko chạy đến, tỏ ra quan tâm. Conan nhìn cô bằng cặp mắt lơ đãng.

“Kid... Cô ta...” Cậu ấp úng. Aiko nghiêng đầu và bật ra một tiếng khó hiểu, cố gắng tỏ ra không biết gì nhỡ may Conan có nghi ngờ. “Kid hôn tớ.” Aiko (không hề) sững sờ giật lùi lại. Vì một lý do nào đó cô cảm thấy rất hài lòng với bản thân.

“Cô ta GÌ CƠ!”

“Whoa, được đấy!” Yuma đấm nhẹ lên vai Conan.

“Không thể tin được!” Aiko gào lên. “Cái...cá-cá-cái...cô ả...! Tớ thề sẽ dần cho cô ta một trận!” Conan đặt tay lên vai Aiko và cười yếu ớt.

“Đừng bận tâm, nó chẳng là gì đâu mà. Kid làm thế chỉ để đánh lạc hướng tớ... Tớ nghĩ vậy.” Aiko rùng mình. Oái, trúng tim đen.

“Tớ vẫn không thể tin được!” Aiko lắc đầu quầy quậy.

“Cô ta trông như thế nào?” Yuma nhướng nhướng cặp lông mày sâu róm đầy ẩn ý. “Xinh? Xấu? Cao, thấp, béo, gầy...? Cậu biết đấy...? Vòng 1...to hay không?”

Conan cau có quay sang Yuma. “Tớ không phải cái người cứ thấy con gái là chú ý tới vòng 1 của người ta như cậu.” Aiko tự dưng đỏ mặt. “Còn về câu hỏi của cậu, tớ cũng không biết nữa, cóng tối đã che mặt Kid đi. Nhưng tớ có nhìn thấy mắt cô ta.” Aiko cứng người. Không ổn rồi. “Nó giống như là của...” Cậu thoáng liếc về phía Aiko. Cô lại rùng mình. “Không, chắc là do tớ tưởng tượng. Có một điều gì đó khó hiểu ở cô ta. Lần nào thấy cô ta tớ cũng có cảm giác quen thuộc... Có một cái gì đó rất gần gũi thôi... Một cái gì đó tớ không tài nào nhớ ra được... Có lẽ đấy là lý do tớ để cô ta trốn thoát.”

“Ê, đừng có nói gì với Shinichi-san hay ông tớ đó!” Aiko thì thầm nửa thật nửa đùa. “Cậu sẽ bị phanh thây ra cho mà xem.”

“Ừ, tớ làm mọi chuyện rối tung cả lên rồi nhỉ?” Conan cười, vòng tay ra sau gáy.

“Donmai, donmai(1)!” Yuma vỗ lên lưng cậu bạn. “Dù Shinichi-han(2) dần cậu nhừ tử cũng đáng xem lắm đấy, nhưng tớ và Kuroba sẽ giữ kín chuyện này, đúng không?” Cậu thúc cô bằng khuỷu tay, một nụ cười toét miệng trên mặt. Aiko cười khì.

“Đúng đấy, chúng tớ sẽ không nói cho một ai hết!~” Aiko phởn chí ngân nga.

“Cái vẻ mặt của cậu chẳng thuyết phục tí nào cả.” Conan nhíu mày.

“Aiko!” Là bà cô. “Chúng ta về thôi.” Aiko thở dài.

“Gặp lại cậu thứ Hai nhé, sớm hơn nữa thì càng tốt.” Cô vừa đi ra vừa vẫy chào. “Cả cậu nữa Yuma, hẹn gặp lại!” Hai cậu bạn vẫy tay chào theo bóng cô khuất dần.

Thêm một quyển sách ném vào tường. Akai đứng mà thở không ra hơi, quanh chân là hàng tá thứ sách cậu đã ném nãy giờ. Cậu gục xuống gối và nện nắm đấm xuống đất, để lại một vết lõm bốc khói trên sàn nhà trải thảm.

“Chết tiệt, chết tiệt, CHẾT TIỆT!” Akai loạng choạng đứng dậy, đi đến trước tấm gương không phản chiếu hình ảnh của cậu mà là của một cô gái. Một cô gái trong trang phục trắng toát. Akai nắm hai cạnh tấm gương và lắc mạnh, cứ như muốn làm kẻ thù vô tri vô giác của mình phản ứng lại.

“TẠI SAO! CON BÉ ĐÓ...!” Những điều Mẹ đã nói với cậu quả không sai. Cậu muốn có trái tim của cô. Muốn có nó hơn là trái tim của những đứa con gái khác. Đồng thời cậu cũng muốn làm cô biến mất ngay tức khắc. Nếu cô chết thì mọi đứa con gái trên thế giới này đều thuộc về cậu. Đúng, chính xác là như vậy. Trừ khử con bé đó đi. Đó là điều cậu sẽ làm.

“Biết chứ, con luôn có thể gọi cô ta đến đây cơ mà.” Cậu chưa hề nhận ra là Akako đã đứng đó từ lâu, tựa người lên khung cửa và cười rất ranh mãnh. Akai ném cho mẹ mình một cái nhìn viên đạn.

“Ý Mẹ là gì?” Cậu gầm lên.

“Mẹ làm cái này cho con... Chỉ là phòng trường hợp.” Akako chìa ra con búp bê giấu ở sau lưng và đưa cho con trai.

“Hình nhân...của cô ta?” Akai nhìn Mẹ cứ như thể cô vừa hóa rồ. “Con sẽ làm gì với nó cơ chứ!”

“Hình nhân thế mạng, phong cách truyền thống.” Akako nháy mắt. “Thực ra nó vốn là con búp bê cũ của Mẹ... Nhưng Mẹ chỉnh sửa lại chút ít cho con. Cứ thử đi, khá là vui đó. Cô ta sẽ chạy như bay đến chỗ con cho mà xem.”

“Hình nhân thế mạng? Đừng làm con phải cười vào mặt Mẹ. Đấy là trò trẻ con.”

“Trò trẻ con thật đấy, nhưng kết quả thì không thể lường trước được. Cứ thử đi. Con sẽ nghiện nó cho xem.”

Aiko giật bộ váy đen ra khỏi người nhanh hết mức có thể. Đúng là không thể phủ nhận nó rất đẹp, nhưng cô vốn ghét mặc đồ sang trọng và câu nệ hình thức. Cô thích những loại quần áo khiến mình thở dễ hơn, những loại cô có thể tùy ý lăn lộn trên sàn mà không phải lo lắng. Đến bộ trang phục Kaitou Kid cũng khiến cô hơi khó chịu. Chỉ còn hai phút nữa là đến nửa đêm, Aiko luồn vào bộ quần áo ngủ, rúc vào dưới chăn, nằm đó nhìn lên trần nhà và hồi tưởng lại những điểm nhấn của tối hôm nay. Chợt nhói đau ở lồng ngực. Tại sao nó lại đến đột ngột như vậy? Rồi cánh tay cô. Và cô nhận ra mình đang chảy máu. Một vết thương lớn trên tay cô vừa toác ra. Thế rồi cả người cô bắt đau nhức lên y như bị đâm bởi hàng nghìn...không hẳn là mũi kim, mà là những mũi kim đang cháy rừng rực. Cảm giác vừa nhức nhối vừa như bị bỏng. Thở dốc đau đớn, Aiko túm lấy ngực và mất tự chủ lăn lộn trên sàn, trái tim nóng bỏng đập thình thình. Cô lại hét lên. Cơn đau ngày một tăng thêm. Cô thấy trên người mình máu đã chảy ở khắp nơi, những vết thương cứ tự xuất hiện. Không, điều như thế này không phải bình thường. Có gì đó không đúng. Ai đó đang làm điều này với cô. Hình nhân thế mạng ư? Tất nhiên Aiko không tin vào ma thuật, nhưng ngay lúc này cô cảm giác chỉ có thể là nó. Thế rồi vang vọng trong đầu cô là những giọng nói. Những giọng nói quen thuộc. Chúng đang gọi cô. Gọi cô đến với chúng.

(1) Donmai (ドンマイ): dạng viết tắt của donto maindo (ドントマインド), là cách phiên âm tiếng Nhật của từ Don't mind (Đừng bận tâm) trong tiếng Anh.
(2) -han: cách phát âm chệch đi của vùng Kansai cho hậu tố -san của tiếng Nhật.

Chương 11 - Phép thuật Đỏ:
 

______________________________
Rút dao chém nước nước thêm chảy
Nâng chén tiêu sầu sầu càng sầu...
_Lý Bạch_
Về Đầu Trang Go down
http://chibikagerou.blogspot.com/
shin_ran

shin_ran

Tổng số bài gửi : 25

[Long Fic Dịch] Bí mật gia đình nhà Kuroba Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic Dịch] Bí mật gia đình nhà Kuroba   [Long Fic Dịch] Bí mật gia đình nhà Kuroba Empty3/5/2011, 11:23

Tem. Hay lắm. Sắp thi mà bạn vẫn vẫn còn thời gian post à.
Mau có chap tiếp nhé.
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




[Long Fic Dịch] Bí mật gia đình nhà Kuroba Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic Dịch] Bí mật gia đình nhà Kuroba   [Long Fic Dịch] Bí mật gia đình nhà Kuroba Empty

Về Đầu Trang Go down
 

[Long Fic Dịch] Bí mật gia đình nhà Kuroba

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 3 trangChuyển đến trang : 1, 2, 3  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
CFC :: Khu vực Tài nguyên :: Fan Fiction :: Tạm Ngưng-