CFC

Khách viếng thăm sẽ thiệt thòi lắm nha ~
Đăng nhập để chia sẻ/ Login để yêu thương  ^^


[Long Fic Dịch] A wish upon a star - Page 2 22985209-p0
CFC

Khách viếng thăm sẽ thiệt thòi lắm nha ~
Đăng nhập để chia sẻ/ Login để yêu thương  ^^


[Long Fic Dịch] A wish upon a star - Page 2 22985209-p0


Conan Fan Club
 
Trang ChínhLatest imagesĐăng kýĐăng Nhập

Share
 

 [Long Fic Dịch] A wish upon a star

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : 1, 2  Next
Tác giảThông điệp
wings89

wings89

Tổng số bài gửi : 332

[Long Fic Dịch] A wish upon a star - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: [Long Fic Dịch] A wish upon a star   [Long Fic Dịch] A wish upon a star - Page 2 Empty5/5/2011, 22:50

First topic message reminder :

**Author : aquagirl520**
**Link : http://www.fanfiction.net/s/4038889/...sh_Upon_A_Star **
**Trans : ♫AutUmn♫chErrY♫ **(chErrYbl0s0m)
**Nguồn bài dịch: http://shihomiyano-fc.net/

CHAPTER I

-“Nhìn kìa! Một ngôi sao băng nữa!” Ayumi reo lên, chỉ lên hướng bầu trời. Cả 5 đang ngồi trên mái nhà của Giáo sư Agasa, nhìn lên bầu trời, nơi những ngôi sao băng vụt qua bầu trời từng ngôi một.

-“Mọi người ước đi!” giáo sư hét lên từ tầng dưới

Ayumi, nhìn lướt qua Conan, thầm cầu nguyện rằng ai đó sẽ cùng cô dự dạ hội của trường vào tuần sau. Mitsuhiko cũng nghĩ về buổi dạ hội, nhìn Ai một cách mong đợi; trong khi Genta muốn được đến nhà hang mới mở ở khu phố dưới.

-“Ước gì có thêm một vụ khác.” Conan thì thầm trong hơi thở. Đã mấy tháng rồi mà văn phòng thám tử chưa có vụ nào.

-“Oh, vậy là cậu ước có ai đó bị giết sao?” Ai nói, cười nhếch môi. Conan lờ cô đi. Nhìn lên bầu trời một lần nữa, Ai thì thầm nhẹ nhàng, “Tôi ước có thể trở về thế giới mà chị vẫn ở đây.”

***

-“Giáo sư Agasa?” Ngồi dậy, Ai thấy giáo sư đang ngáy khò khò trên một chiếc giường kế bên cô. Kì cục thật. Không phải họ vừa mới đang ở trên mái nhà sao? Tại sao bỗng nhiên cô lại nằm trên giường? Cô nhìn xung quanh, bối rối.

Nghe thấy giọng cô, Giáo sư tỉnh giấc. “S-sao cháu biết tên ta?” Ông hỏi, sợ hãi như vừa nhìn thấy ma. Ai đảo mắt. Cháu đã sống ở đây mấy năm rồi, sao lại không biết tên bác chứ? Cô nghĩ. “Bác đừng đùa nữa, Giáo sư, chuyện gì xảy ra vậy?”

Thế nhưng giáo sư đã chạy ra khỏi phòng. “Shinichi! Cô bé cháu tìm thấy vừa mới tỉnh dậy rồi!” ông hét lên.

Cô bé mà cậu ta tìm thấy? Là mình à? Ai nghĩ. Nếu đây là một giấc mơ, thì đúng là 1 giấc mơ kì lạ.

Vừa lúc đó, Giáo sư bước vào phòng, đi sát phía sau là Shinichi.

-“Tớ là Kudou Shinichi, rất vui được gặp cậu.”

-“Edogawa?” Ai hỏi, đầu óc rối tung cả lên, sao cậu ấy lại không đeo kính? “Cậu và giáo sư đang chơi trò gì đây?” cô nói với giọng buộc tội, nghĩ rằng có thể là ngày Cá Tháng Tư và cô đã quên mất điều đó.

-“Edogawa? Đó là ai?” cậu bé trước mặt cô hỏi, cau mày. Bằng cách nào đấy, ánh mắt của cậu rất chân thật.

-“Dừng lại đi; tớ không bị lừa đâu.” Ai nói, bắt đầu trở nên khó chịu. “Mà sao cậu không đeo kính?”

-“Kính? Tại sao tớ lại cần chúng chứ? Thị lực của tớ là 20/20 mà.” Cậu nói, nhe răng cười, có vẻ khá tự hào, Ai nhận thấy vậy. “Và tên tớ là Shin-i-chi.” Cậu nói từng âm một, như thể cô chưa nghe rõ cậu nói lần đầu tiên. “Có lẽ là câu vẫn còn hơi choáng váng vì cậu vừa mới tỉnh dậy. Nghỉ đi, mai chúng ta có thể nói chuyện.”

Cậu kéo chăn lên cho cô, và nhe răng cười lần cuối, trước khi quay đi.
Nếu em ước khi một ngôi sao chổi xẹt qua bầu trời, những cô tiên ở trên đó sẽ nghe thấy và biến chúng thành sự thực Giọng của Akemi vang lên, Ai dần nhớ lại từ một câu chuyện mà Shiho được nghe kể khi còn nhỏ. Ai rùng mình, không thể như thế được…

-“Từ từ!” cô gọi cậu. “Bây giờ là năm nào?”

Shinichi cười, và Ai hơi thoáng nghĩ là cậu sẽ thú nhận là cậu đang đùa, nhưng rồi cậu nói, “Cậu cũng quên cả điều đó sao? Là 1998.” (fic được viết từ năm 2008)

-“Này, cậu có ổn không đấy?” Shinichi hỏi, nhìn khuôn mặt của cô bé tóc nâu đỏ chăm chú, lo lắng, thế giới như đang quay cuồng trước mắt cô. Ai cảm thấy hơi lành lạnh. Điều ước của cô đã trở thành sự thật. Cô đã quay trở lại 10 năm trước, trước khi chị cô bị giết! Những điều này không thể xảy ra, trừ ở trong phim, phải không?
Về Đầu Trang Go down

Tác giảThông điệp
thiensumoclinh

thiensumoclinh

Nữ Scorpio
Tổng số bài gửi : 20
Birthday : 02/11/2000
Age : 23
Đến từ : khu vườn mây trắng

[Long Fic Dịch] A wish upon a star - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic Dịch] A wish upon a star   [Long Fic Dịch] A wish upon a star - Page 2 Empty16/4/2014, 18:06

Chapter 14
-“Ai-chan, ở đằng này!” Ran gọi, nhảy lên xuống ở chỗ ngồi, vẫy tay cô bé tóc nâu đỏ. Ai gật đầu và đi về hướng dãy ghế ngồi. Hai cô bé nhìn ông huấn luyện viên đang tập hợp đội thành vòng tròn để bàn kế hoạch trước trận đấu. Ai nghe loáng thoáng trong cậu nói. “không có ‘tôi’ trong 1 đội.”
-“Em đây rồi, Ai-chan!” Ai quay lại nhìn chị mình đang cầm 3 chiếc kem ốc quế trong tay, trông vui vẻ hơn bình thường. Cô đưa một chiêc kem cho mỗi người, và ngồi xuống bên cạnh họ. Ai nhận ra rằng, không ai đang theo dõi Akemi, và mỉm cười.
-“Đoán xem?” Akemi nói, giọng thấp xuống. “Bọn chúng đã bị FBI phát hiện. Chị đoán là Shiho-chan sẽ được trở lại sớm thôi! Chờ đến lúc em gặp bạn ấy nhé!”
Ai gật đầu, cắn môi. “Thế thì tuyệt quá.”
Tiếng còi của trọng tài vang lên, báo hiệu lệnh trận đấu bắt đầu.
-“Chào các cậu!” Shinichi hét lên, vẫy tay họ, và bị ông huấn luyên viên cốc cho một phat vào đầu.
-“Tập trung vào, Kudou!”
Shinichi nhe răng cuời và quay lại, vừa đúng lúc có người truyền bóng cho cậu.
Đám đông đứng dậy, reo hò cổ vũ ầm ĩ. Ran nắm chặt tay Ai chặt tới mức móng tay cô nhợt đi, nhưng Ai đã hơi cảm thấy điều gì đó.
***
-“Tỉ số hoà 2-2, đội Beika đang điều khiển bóng…” Tiếng nói to đến chối tai của người tường thuận viên vang lên. “…Nhìn Kudou chuyền bóng kìa! Cậu đang rê bóng qua vạch kẻ trung tâm, hướng về phía gôn, hậu vệ chính đang cố chặn cậu lại, anh ta cần làm tốt hơn thế, bởi vì Kudou đang dễ dàng vượt qua cậu! Hãy nhìn này!”
Shinichi đã nhìn thấy gôn ở phía trước, và cậu liếc sang trái thì thấy tên thủ môn to lớn ngay trước mặt, tại-sao-lại-chơi-bóng-đá-chứ-không-phải-đấu-vật-sumô thủ môn của đội đối phương nhíu mày dữ dằn nhìn cậu. Cậu giả vờ sang trái, lắt léo đưa bong dễ dàng, và nghe thấy đám đông rít lên vì cú đá xoáy lừa.
-“Ôi trời ơi! Kudou đang ở trong vị trí ghi bàn, thủ môn đã chệch hướng và…VÀO! Tiếng còi kết thúc của trọng tài vang lên, trận đấu đã kết thúc! Đội Beika đã chiến thắng đội Haido với tỉ số 3-2!”
Cứ như là có cái gì đang nổ tung trong đám đông vậy. Mọi người nhảy lên, reo hò mừng chiến thắng.
-“Họ thắng rồi, Ai-chan! Họ thắng rồi!” Ran hét lên và lắc lắc tay Ai. Và Ai thấy mình cũng đang vỗ tay chúc mừng như những người ở xung quanh cô
Về Đầu Trang Go down
thiensumoclinh

thiensumoclinh

Nữ Scorpio
Tổng số bài gửi : 20
Birthday : 02/11/2000
Age : 23
Đến từ : khu vườn mây trắng

[Long Fic Dịch] A wish upon a star - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic Dịch] A wish upon a star   [Long Fic Dịch] A wish upon a star - Page 2 Empty16/4/2014, 18:08

Chapter 15
Ai ngồi trên mái nhà, hơi run vì lạnh. Đã 2h sáng rồi, nhưng cô không thể ngủ được.
Thật là lạ.
Cô lặng im đứng ngắm bầu trời, cố gắng không nghĩ về điều đó, nó sẽ xảy ra như thế nào. Cô sẽ dần dần mờ nhạt đi, hay chỉ đơn giản là biến mất, ở đây rồi biến mất trong chưa đày 1 giây?
Ai ghét cái cách mà cô sợ hãi. Đến mức mà cô còn sợ nhắm mắt lại.
-“Cậu còn định đứng đó bao lâu nữa?” Cô hỏi, sau một lúc.
Phía sau cô, Shinichi bước ra từ trong bong tối, với vẻ ngượng ngùng. Cậu không bao giờ cậu có thể qua mắt được cô.
-“Cậu thở quá to.” Ai nói, trả lời cho câu hỏi cậu chưa kịp nói ra.
-“Oh.” Shinichi ngồi xuống cạnh cô, đưa cho cô chiếc áo khoác. “Này, trời lạnh lắm đấy.”
-“Cậu làm gì ở đây vậy? Bây giờ là 2h sáng đấy.”
-“Trốn ra ngoài.” Shinichi nhe răng cười. “Mẹ sẽ giết tớ nếu bà ấy biết việc này.”
-“Sao cậu lại làm thế?”
Shinichi nhìn cô một lúc lâu trước khi cô nhún vai. “Tớ đoán là cậu vẫn thức, và có lẽ cậu muốn trò chuyện vì Giáo sư không có ở đây.”
-“…” Ai cảm thấy khó chịu bản thân mình vì mừng rằng cậu đang ở đây, trong khi đáng lẽ cô nên bảo cậu về đi.
Hai người ngồi đó, bên cạnh nhau, giống một cảnh trong phim. Nó luôn xảy ra như thế, mái nhà, bầu trời đầy sao, cặp đôi nắm tay nhau, yêu nhau và sống hạnh phúc mãi mãi. Trừ ở đây, bầu trời đầy mây, và Ai rất không chắc chắn là cô sẽ có một kết thúc tốt đẹp.
-“Ai-chan?”
-"Hmm?"
-“Cậu thực sự không đến trường nữa sao?”
Im lặng. Rồi cô gật đầu. Cô biết là cậu sẽ hỏi lí do, và cô đang cố nghĩ ra một câu trả lời hợp lí. Nhưng câu im lặng, và những gì cậu nói tiếp theo không đúng như cô dự đoán.
-“Ai-chan…cậu nghĩ tương lai sẽ như thế nào?”
Ai quay lại nhìn cậu. Câu nói vừa rồi thực sự đã được suy tính kĩ càng, cô không thể nói đó là một câu hỏi bình thường hay là một câu hỏi sự-thực-hay-thách-thức, hay là có điều gì ẩn chứa đằng sau nó. Nhưng không điều gì có vẻ khác biệt…
Quyết định tránh trả lời câu hỏi, cô nhún vai. “Tớ không biết. Thế cậu nghĩ sao?”
-“Không công bằng. Tớ hỏi trước mà.”
Ai lạnh lẽo,“Được rồi. Trong tương lai, Kudou Shinichi sẽ trở thành một thám tử lừng dành.”
-“Cậu thích vậy sao? Tớ làm thám tử á?” Shinichi nghiêm trọng hỏi, và Ai không thể làm gì ngoài mỉm cười.
-‘Tất nhiên.”
-“Và rồi?”
-“Cậu sẽ học cùng lớp với Ran-san, lớn lên cùng cô ấy, ở đó khi cô ấy thắng giải karate, …và sẽ rất vui.”
-“Còn cậu thì sao?”
-“Tớ sao? Tớ…” Ai mỉm cười nhẹ. Tớ sẽ là Miyano Shiho…một người không lien quan gì tới cậu…
Cô im lặng nhìn xuống mặt đất trước mặt. “Tớ…”
Rồi cô thấy cậu nắm tay cô nhẹ nhàng. Ai thắc mắc nhìn lên và thấy cậu đang nghiêm nghị nhìn cô.
-“…Xuống tầng dưới thôi.”
Ai gật đầu, và để cậu dẫn mình xuống những bậc thang.
-“Tạm biệt Ai-chan. Hẹn gặp lại ngày mai nhé.”\
Ai đóng cửa lại, rồi thả mình xuống băng ghế dài. Là cô đang tưởng tượng, hay là câu ‘Hẹn gặp lại ngày mai’ của cậu nghe như một câu hỏi?
Về Đầu Trang Go down
thiensumoclinh

thiensumoclinh

Nữ Scorpio
Tổng số bài gửi : 20
Birthday : 02/11/2000
Age : 23
Đến từ : khu vườn mây trắng

[Long Fic Dịch] A wish upon a star - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic Dịch] A wish upon a star   [Long Fic Dịch] A wish upon a star - Page 2 Empty16/4/2014, 18:08

Chapter 16
-“Thôi nào…” Ai lầm bầm, ấn chuột một cách mất kiên nhẫn. Cô đang cố đọc e-mail, để xem Giáo sư đang hợp tác với FBI như thế nào, nhưng có vẻ cái máy tính đang không có tâm trạng tốt để hợp tác với cô.
Ai cố hết sức tìm cách để thúc đẩy cho máy chạy nhanh hơn rồi tắt mắy đi.
Đằng sau cô, cánh cửa mở ra. “Này Ai-chan.”
-“Tớ nhớ là tớ đã bảo cậu đừng sang đây nữa mà.” Ai nói nhỏ, cố để giọng không nghiêm túc đủ để cậu thực sự nghe.
Shinichi chỉ nhe răng cười với cô.
-“Tại sao lại có mạng nhện trên tóc cậu?” cô hỏi, nghiêng người gõ chúng ra.
-“Tớ trèo cửa sổ.” Shinichi ngượng ngùng giải thích, vuột vuốt lại tóc. “Hôm qua mẹ phát hiện ra tớ, nên tớ bị phạt.”
Xem đồng hồ, Ai đứng dậy. “Tớ coònphải làm bữa tối.”
-“Tớ giúp được gì không?” Shinichi háo hức hỏi.
-“Không.” Ai đã có kinh nghiệm từ quá khứ rằng để Shinichi vào bếp là thể nào cũng xảy ra thảm hoạ.
Và một điều nữa cô chắc chắn là Shinichi sẽ không nghe lời cô dễ dàng như vậy…
-“Cậu làm gì vậy? Đó là đường, muối ở bên kia cơ mà!”…
-“Bỏ con dao đấy xuống!”…
-“Cậu chưa bỏ nó vào được, nước đã sôi đâu!”
Nửa tiếng sau, Ai lôi Shinichi ra khỏi bếp, nói rằng nếu cậu muốn thấy bất cứ thứ gì có thể ăn được trên bàn ăn tối nay, thì tốt nhất là cậu nên dừng ‘giúp đỡ’.
-“Được rồi, được rồi…Gee, Ai-chan, tớ chỉ cố giúp thôi mà…” Shinichi phàn nàn.
-"..."
-“Cậu không phải bực tức về điều đó…”
Vẫn không đáp lại.
-“Ai-chan?”
Im lặng.
Một cảm giác sợ hãi sôi lên trong lòng cậu, Shinichi quay lại thì thấy Ai đứng đó, mắt mở to, nhìn chằm chằm đôi bàn tay mình, đang trong mờ dần đi, chậm nhưng đang xảy ra ngay trước mắt cô.
-“Ai!” Cậu chạy về phía cô và vòng tay xung quanh cô. Mặt cậu không tỏ vẻ ngạc nhiên chút nào, chỉ là sự quyết tâm muốn giữ cô lại. Đến lúc đó Ai mới nhận ra đó là vẻ mặt mà cô nhìn thấy mỗi sáng
Đó là sự yên lòng và lo lắng. Yên lòng rằng cô vẫn ngủ bình yên, và lo lắng rằng một ngày nào đó cô sẽ biến mất trong cuộc đời cậu.
Cậu biết…tất cả…ngay từ đầu…và cậu chưa bao giờ nói với cô, chưa bao giờ hỏi cô giải thích, nhưng thay vì đó bảo vệ cô theo cách riêng của cậu. Ai mỉm cười. Đó là vì sao cậu cứ khăng khăng đi cùng cô về nhà sau mỗi buổi học, dù cậu có buổi tập bóng đá, là vì sao cậu cứ đi theo cô, là vì sao…
Ai cảm thấy nước mắt chảy ra. “Ngốc…” cô thầm thì.
-“Đừng đi, Ai-chan! Shinichi nói, giọng nói thực sự hoảng loạn. Cậu kéo cô lại gần hơn, nhưng không có tác dụng gì. Ai có thể cảm thấy cô đang yếu dần đi; cô chỉ loáng thoáng cảm thấy cậu.
Vậy là nó đã đến. Chắc chắn là giáo sư đã thành công trong việc phá hủy tổ chức. Tất cả mọi người đều đã an toàn, không còn tổ chức, không còn APTX, và mọi thứ xảy ra theo đúng như những gì nó nên xảy ra.
Mọi thứ trước mắt cô mờ dần. Ai nhắm mắt lại.
-“Tạm biệt…Shinichi…”


Được sửa bởi thiensumoclinh ngày 29/4/2014, 07:44; sửa lần 2.
Về Đầu Trang Go down
thiensumoclinh

thiensumoclinh

Nữ Scorpio
Tổng số bài gửi : 20
Birthday : 02/11/2000
Age : 23
Đến từ : khu vườn mây trắng

[Long Fic Dịch] A wish upon a star - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic Dịch] A wish upon a star   [Long Fic Dịch] A wish upon a star - Page 2 Empty16/4/2014, 18:09

Chapter 17
Miyano Shiho cố gắng để không bị chú ý đến, nhưng kết quả hoàn toàn ngược lại. Lí do chính là vì cô vừa cực kì xinh đẹp, vừa rất thong minh. Những lời nhắn và hoa hồng đến từ những người hâm mộ bí mật cứ dồn dập trên bàn cô, nhiều như sự khó chịu của cô. Tất cả các giáo viên của cô đêu yêu quý cô, nói rằng họ chưa tùng được dạy dỗ ai tài năng như thế, đến truyền hình cũng muốn phỏng vấn cô khi cô đạt điểm tối đa khi thi vào cả khoa Hóa học và khoa Sinh học của trường Havard khi chỉ mới 14 tuổi.
Cô ghét bị chú ý, và chỉ thích ở trong phòng thí nghiệm, làm các nghiên cứu. Cô không quan tâm đến sự cô đơn, như cô từ trước tới giờ vẫn luôn chỉ có một mình, và dù sao cô có thể tập trung tốt hơn khi ở một mình
Và bây giờ cô đang ở nơi này, và cô sẽ tốt nghiệp sau 1 tháng nữa, đợi cho kết quả của thí nghiệm cô đang làm. Bên cạnh những tài liệu nghiên cứu, là một cốc cà phê đã được rót đầy vài lần rồi. Những chữ trên tập giấy cô đang đọc mờ dần đi, và cứ rời rạc dần ra. Cô cảm thấy mí mắt mình sụp xuống, và…
-"Ai-chan?"
Và bỗng nhiên cô lại ở nơi này. Công viên giải trí ‘Miền nhiệt đới’.
-“Ai-chan!” Giọng nói vang lên rõ ràng, như thẻ ngươi đó đang đứng ngay cạnh cô vậy.
Bằng cách nào đó cô biết giọng nói đó đang gọi cô, dù cô không nhận ra cái tên đó. Ai…. Bằng cách nào đó cô biết nó rất quan trọng. Để tìm ra được ngừơi này là ai.
Shiho quay vòng, cố tìm ra giọng nói đó phát ra từ đâu, nhưng xung quanh cô, mọi người đang tiếp tục nói chuyện, như thể họ không nghe thấy gì.
-“Bạn ở đâu?” Cô gọi, thất vọng, khi giọng nói đó cứ nhỏ dân đi. “Đừng đi!”
-“Shiho?”
Shiho thầm thì điêu gì đó nghe không rõ ràng.
-“Dậy đi.”
Cô lờ mờ cảm thấy ai đó đang lắc nhẹ vai cô. Cô đang ở đâu nhỉ? Đúng rồi, phòng thí nghiệm, và thí nghiệm…
Thí nghiệm! Cô mở mắt và nhìn thấy giáo sư của trường, Giáo sư Williám, lo lắng nhìn cô.
-“Chết tiệt! Em lại ngủ quên, kết quả…?”
Giáo sư Williams, một người đàn ông với mái tóc xám và nháy mắt với cô, đặt một bàn tay lên vai cô. “Bình tĩnh. Thầy đã nghiệm thu kết qủa rồi. Không phải thầy đã bảo em đừng làm việc muộn nữa sao?” ông nói, nhướn mày nhìn cốc cà phê trống rỗng. “Đổ đầy 5 hay 6 lần rồi?”
-“5 lần.” Shiho miễn cưỡng thú nhận.
Giáo sư Williams bắt đầu tuôn 1 tràng về caffeine có tác dụng xấu với cô như thế nào, đặc biệt là cô còn chưa ăn tối. Nhưng cô không thực sự nghe, cô vẫn đang lơ là bởi giấc mơ vừa qua.
Miền nhiệt đới. Cô chưa bao giờ tới đó, nhưng từ khi 10 tuổi, nó bắt đầu xuất hiện trong những giấc mơ của cô, cùng với giọng nói của môt cậu bé, và cái tên đó…Ai…Có vẻ vừa lạ mà lại vừa quen, như là tên của một người bạn cùng lớp từ lâu lắm rồi mà mới nói chuyện một vài lần.
Cô chỉ phải biết được giấc mơ đó có ý nghĩa gì, và giọng nói đó, nó sâu thẳm trong tâm trí cô, cô chắc chắn như vậy, nhưng cô không thể nhớ được cô đã nghe thấy nó ở đâu.
Chị Akemi thường xuyên tới thăm cô, từ khi tổ chức sụp đổ. Và khi Shiho nói với cô về những giấc mơ đó, có vẻ như Akemi biết điều gì đó mà cô chưa biết. Akemi có vẻ rất ngạc nhiên khi cái tên ‘Ai’ được nhắc đến, và một chút bối rối hiện lên trong mắt cô trước khi cô nở một nụ cười bí ẩn. “Miền nhiệt đới…nó ở Tokyo. Có lẽ em sẽ tìm thấy câu trả lời ở Nhật, Shiho-chan.”
-“Shiho, em có nghe thầy nói không đấy?” Giáo sư Williams vẫy vẫy tay trước mặt cô.
-“Vậy, em đã quyết định chưa?”
-“Gì ạ?”
-“Lời đề nghị của thầy, thầy đã nói với em từ tuần trước rồi. Em sẽ tốt nghiệp trong 1 tháng nữa. Thầy không biết liệu học trò giỏi nhất của thầy có thể ở lại để làm trợ giảng cho thầy không? Tất nhiên là trước khi em tìm đuợc một công việc, cũng chỉ trong một thời gian ngắn thôi.”
-“À điều đó.” Shiho mỉm cười xin lỗi. “Em đã quyết định sẽ trở về Nhật Bản rồi.”
Giáo sư gật đầu.
-“Rồi sau đó có lẽ em sẽ quay lại, chắc vậy”
-“Vậy thì, thầy rất mong được làm việc cùng em một ngày nào đó.” Giáo sư Williams nói, mỉm cười ấm áp.
***
-“Chúng tôi đã hạ cánh tại Tokyo, Nhật Bản. Mong quý khách hài lòng với chuyến bay. Cảm ơn quý khách đã tin tưởng vào Japan Airlines.”
Shiho thở dài, cảm thấy mệt mỏi sau chuyến bay 24 tiếng. Cô không thể nào ngủ trên máy bay, có nghĩa là cô vừa phải xem liên tiếp 5 bộ phim chán ngắt.
Cô đứng cạnh vòng để hành lí, chờ chiếc vali của cô được đưa tới.
-“Xin lỗi?” một giọng nói bên cạnh cô. Cô không trả lời, nghĩ rằng dù là ai thì chắc cũng đang không gọi cô
-“Xin lỗi?”
Được rồi, có lẽ là cô đoán sai. Shiho quay lại, và thấy mình đang nhìn vào một cặp mắt xanh ấm áp. Cô mở to mắt ngạc nhiên.
Trước mặt cô, Shinichi nhe răng cười.
-“Nhớ tớ không, Ai-chan?”
Về Đầu Trang Go down
thiensumoclinh

thiensumoclinh

Nữ Scorpio
Tổng số bài gửi : 20
Birthday : 02/11/2000
Age : 23
Đến từ : khu vườn mây trắng

[Long Fic Dịch] A wish upon a star - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic Dịch] A wish upon a star   [Long Fic Dịch] A wish upon a star - Page 2 Empty16/4/2014, 18:09

Chapter 18
Shiho ngồi bật dậy, cô vừa có một giấc mơ kì lạ nhất. Cô ngẩng đầu lên nhìn quanh, trần nhà này, chiếc giường này,… sao cô lại ở nằm trên giường? cô vừa mới xuống sân bay ở Nhật mà và…đây không phải là căn phòng của nhà cô, đây là…phòng của cô ở nhà giáo sư Agasa sao? Cô nghĩ.Giáo sư Agasa…ai nhỉ…à, người đã nhận nuôi cô khi mà cô chạy trốn khỏi tổ chức. Tổ chức? Tổ chức Mafia đã hãm hại cha mẹ cô và giết chị cô, làm cho Shinichi bi teo nhỏ!? Chị Akemi vẫn còn sống mà, và tổ chức đó đã bị phá huỷ nhờ có giáo sư Agasa, nghĩa là…đúng rồi, cô đã từng quay trở lại thời gian để sửa lại mọi chuyện.Vậy đây không phải là một giấc mơ! Shiho cố ráp nối những mảnh kí ức rời rạc lại.
*Flash back*
-“Chúng tôi đã hạ cánh tại Tokyo, Nhật Bản. Mong quý khách hài lòng với chuyến bay. Cảm ơn quý khách đã tin tưởng vào Japan Airlines.”
Cô thở dài, cảm thấy mệt mỏi sau chuyến bay 24 tiếng. Cô không thể nào ngủ trên máy bay, có nghĩa là cô vừa phải xem liên tiếp 5 bộ phim chán ngắt.
Cô đứng cạnh vòng để hành lí, chờ chiếc vali của cô được đưa tới.
-“Xin lỗi?” một giọng nói bên cạnh cô. Cô không trả lời, nghĩ rằng dù là ai thì chắc cũng đang không gọi cô
-“Xin lỗi?”
Được rồi, có lẽ là cô đoán sai. Shiho quay lại, và thấy mình đang nhìn vào một cặp mắt xanh ấm áp. Cô mở to mắt ngạc nhiên.
Trước mặt cô, Shinichi nhe răng cười.
-“Nhớ tớ không, Ai-chan?”
Bỗng nhiên trong đầu cô hiện ra những kí ức từ quá khứ trước khi chúng thay đổi, mọi thứ rõ ràng như mới xảy ra hôm qua vậy: Từ khi cô phát minh ra APTX 4869, rồi
-“S-Shinichi?”Cô ngạc nhiên hỏi, rồi bỗng gục xuống do quá mệt mỏi và đau đầu vì những kí ức trở về đột ngột.
*End flashback*
Vậy là cuối cùng cô cũng đã có được câu trả lời cho những thắc mắc suốt 8 năm qua. Ai Haibara là cái tên cô dùng kể từ ngày được bác Agasa nhận nuôi, ‘Miền nhiệt đới’-nói mà cô đến cùng với Shinichi khi quay trở lại thời gian,…Lúc trước chị Akemi từng bảo cô khi về Nhật sẽ tìm được câu trả lời. Có lẽ chị ấy đã đoán được ra mọi chuyện.
Shiho đứng dậy, nhìn quanh căn phòng. Mọi thứ vẫn ở nguyên chỗ của nó, căn phòng sạch sẽ, không hề vương chút bụi. Vậy là bác Agasa (cũng có thể là Shinichi)đã dọn dẹp căn phòng này thường xuyên. Nghĩ lại lúc ấy, cô cũng muốn ở lại lắm, nhưng số phận là số phận, đó là cái giá của thực tại yên bình này.
Cô nhẹ nhàng mở cánh cửa, bước ra khỏi phòng. Giáo sư Agasa đang ngồi yên lặng ngoài phòng khách với vẻ mặt lo lắng, đứng dậy, chạy lại ôm chầm lấy cô
-“Ai-kun, bác nhớ cháu quá. Bác tưởng cháu sẽ không bao giờ trở lại chứ!”
-“Vâng.”Shiho mỉm cười, vỗ nhẹ lên lưng giáo sư. Cảnh tượng bây giờ giống như cái ngày giáo sư sang Mĩ vậy, chỉ khác là lúc đó, không khí ngập trong u buồn, còn bây giờ là trong sự mừng vui. “Bác Agasa, cháu không thở được mất.”
-“À, à, bác xin lỗi. Chỉ tại bác mừng quá.” Giáo sư Agasa buông tay ra, lấy tay dụi dụi nước mắt.
Shiho nhìn quanh, căn nhà chẳng thay đổi là mấy. Căn nhà tràn ngập với biết bao kí ức. Vui, buồn lẫn lộn. Nơi đây, cô đã được hồi sinh, được cảm nhận một tuổi thơ thực sự. Một niềm mơ ước giản dị mà thật lớn lao.
Bỗng một bàn tay vỗ nhẹ lên vai Shiho, cô quay lại. Shinichi đứng đó, nhìn cô với đôi mắt ấm áp, tươi cười nói
-“Ai-chan, chào mừng cậu trở về!”
Về Đầu Trang Go down
thiensumoclinh

thiensumoclinh

Nữ Scorpio
Tổng số bài gửi : 20
Birthday : 02/11/2000
Age : 23
Đến từ : khu vườn mây trắng

[Long Fic Dịch] A wish upon a star - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic Dịch] A wish upon a star   [Long Fic Dịch] A wish upon a star - Page 2 Empty16/4/2014, 18:11

Chapter 19
-“Ah, Shinichi đây rồi.(thì thầm:’cháu làm cái quái gì trong bếp thế’). Bác ra ngoài mua chút đồ ăn trưa nhé. Hai đứa cứ nói chuyện đi nhé.” Nói rồi, giáo sư bước ra cửa, mỉm cười ‘thâm độc’

-“Vâng ạ” Shinichi vui vẻ đáp, nhìn theo với vẻ ‘bếp-của-bác-vẫn-chưa-bị-phá-huỷ-hoàn-toàn-đâu’

Im lặng.

Sau 8 năm xa cách, tất nhiên, cả Shinichi và Shiho đều có những điều muốn hỏi, những điều cần nói. Vậy sao…cứ có điều gì đó làm cho bầu không khí trở nên căng thẳng. Dường như cả hai đang chờ đợi người kia mở lời trước. Thật lạ là lúc nào cũng vậy. Ngay cả lúc trước cũng như bây giờ. Những điều đã xảy ra trong 8 năm ấy, Shinichi và Shiho (với sự thông minh của cả hai người) cũng đã có thể phán đoán được phần nào những điều đã xảy ra. Có điều gì đó thật xa cách, không tự nhiên như trước.

Trước mặt Shinichi, Shiho bây giờ thật khác ngày trước. Cô cao hơn, xinh đẹp hơn,…thế nhưng mái tóc nâu đỏ ngang vai chẳng thay đổi, khuôn mặt lạnh lùng thoáng chút buồn rầu, giọng nói nhẹ nhàng nhưng luôn pha chút mỉa mai. Cậu vẫn luôn nhớ về cô, suốt 8 năm qua. Cậu biết, giờ cô đang có một cuộc sống khác, ở nơi nào đó trên thế giới này. Nhưng cậu lo sợ rằng, một ngày nào đó khi cậu gặp lại cô, nếu cô không nhận ra cậu là ai, thì lúc ấy sẽ đau đớn đến nhường nào. Cậu khoá chặt những cảm xúc ấy cho riêng mình, lớn lên, mặc cho những cô gái cứ theo đuổi cậu, kể cả Ran. Cậu không dám đi tìm cô, cậu cứ sống như vậy, mặc cho những đêm cậu thức trắng nhớ về cô. Rồi cậu theo cha mẹ sang Anh du học từ năm 12 tuổi, gặp gỡ, kết bạn với nhiều người, nhưng chưa ai có thể cho cậu những cảm xúc như khi cậu ở bên Ai. Nụ cười dễ mến, những lần giận dỗi, những trò đùa vui vẻ, những lúc tâm sự chỉ có hai người,…những kí ức về cô tràn về, rõ ràng như chỉ mới hôm qua…

Những dòng ý nghĩ trong tâm trí Shinichi cứ tuôn ra, làm cậu gần như quên mất rằng người cậu mong chờ bấy lâu nay đang ở trước mặt mình, chỉ cho tới khi Shiho vẫy vẫy tay trước mặt cậu, thì cậu mới quay trở lại thực tại.

-“Shinichi…Shinichi…Này, làm thế nào mà cậu biết mà đến chờ tớ ở sân bay vậy?” Shiho hỏi.

-“À, cái đó…ừhm…khoảng 1 tháng trước, có một chị FBI tên là Akemi (cái này là chạy theo Akai vào FBI) đến tìm bác Agasa để hỏi một số thông tin về tổ chức Mafia đã bị phá huỷ 2 năm trước để bổ sung vào hồ sơ của FBI, rồi khi bác Agasa nói về cậu, thì chị ấy cũng nói rằng cô em gái của chị ấy cũng giống hệt cậu. Rồi bác ấy kể lại rằng sau khi khớp các thông tin lại với nhau, thì mới tìm ra cậu chính là Ai-chan ngày trước và là em gái Shiho của chị ấy. Khoảng 1 tuần sau khi chị ấy quay trở lại Mỹ, thì có nhắn với tớ và bác Agasa hôm nay hãy ra đón cậu, có lẽ cậu sẽ nhớ lại những gì đã xảy ra. Nhưng sáng nay bác Agasa có cuộc hẹn với mấy ông bạn cũ nên nhờ tớ đi hộ. May mà ra đến chỗ gửi đồ thì gặp cậu, nếu không thì chắc đi tìm mệt nghỉ luôn.” Shinichi tuôn ra một tràng dài, nói rất thoải mái. Và khi cậu nói về chị Akemi, thấy Shiho có thoáng mỉm cười và chăm chú lắng nghe, cậu cảm thấy vui đến kì diệu-cái cảm giác mà cậu luôn mong muốn tìm lại suốt bao lâu nay.

-“Ra vậy. Thảo nào khi chị Akemi bảo tớ quay trở lại Nhật, chị ấy lại mỉm cười rất bí ẩn chứ. Mà dạo này cậu ở đây thế nào?”

-“Thì cũng không có gì đặc biệt lắm. Nhưng ngày trước cậu đoán tài thật đấy, biết được là tớ sẽ trở thành một thám tử, còn Ran đoạt được giải Karate cấp thành phố. Năm 12 tuổi thì bố mẹ đưa tớ sang Anh và bác Agasa cũng sang Anh sống một thời gian để tham gia vào dự án nghiên cứu chế tạo Robot. Tớ tiếp tục học ở Anh cho tới hết năm ngoái, thì bố mẹ tớ đưa tớ trở lại Nhật để học nốt lớp 12 ở đây. Đến sang năm thì tớ sẽ tiếp tục sang Mỹ cùng bố mẹ để theo học tại khoa luật trường Cambridge. Tớ đã hoàn thành xong hồ sơ nhập học rồi.” Shinichi tự hào kể. “Còn Ai-cha-- à Shiho thì sao?”

-“Cũng bình thường thôi, tớ vừa hoàn thành xong khoá học 4 năm khoa Hoá học của trường Havard, và sẽ tiếp tục học lấy bằng thạc sĩ Hoá học và Sinh học đồng thời làm trợ giảng cho một giáo sư bên khoa Hoá.”

-“Shiho giỏi thật đấy, lúc nào cũng hơn tớ.” Shinichi phụng phịu nói, với cái giọng trẻ con kinh khủng.

Shiho mỉm cười. Lúc ấy bác Agasa vừa bước vào, vui vẻ nói:

-“Nào, ăn trưa thôi. Ai-chan tối nay phải làm một bữa thật ngon cho bác và Shinichi nhé. Bác nhớ những món của cháu lắm đấy!”

-“Vâng. Mà gần đây bác thường xuyên ăn đồ ăn nhanh đúng không? Nhìn thế này là đã rõ bác gần như quên sạch những gì cháu dặn rồi. Vậy thì từ giờ cháu sẽ nấu cho bác chỉ toàn đồ chay thôi. Cứ thế này thì có ngày bác to bằng ô tô tải mất.” Shiho nói với vẻ căn dặn, y như lúc trước. Bác Agasa ngượng ngùng cười rồi cả ba người bước vào bếp để ăn trưa.

***

Một tháng sau, thì cả Shiho và Shinichi quay lại Mỹ nhập học, đưa cả bác Agasa sang cùng vì lo ở Nhật không có ai lo cho bác (đặc biệt là về mặt ăn uống)

***

Ba năm sau

-“Shiho này, cậu có bắt buộc phải lôi tớ đi mua sắm cùng không?” Shinichi phờ phạc hỏi, tay trái xách theo mấy cái túi đồ hàng hiệu của Shiho, tay phải là các thực phẩm chay dành riêng cho bác Agasa cùng một vài thực phẩm khác.

-“Tất nhiên rồi, mình tớ sao mang nổi chỗ đồ này. Nếu đi xe thì tốn xăng, có hại cho môi trường, trong khi căn hộ của tớ lại ở gần khu mua sắm thế này.” Shiho vừa nói vừa nhếch môi cười, mặc cho Shinichi đang sắp gãy lưng đi đằng sau. “Thôi vào quán cà phê này, tớ đền bù cậu một cốc cà phê nhé.”

-“Ừhm.”

Vào trong quán cà phê, sau khi Shiho và Shinichi ngồi xuống ghế, đặt ‘cả tấn’ đồ xuống. Shinichi hỏi:

-“Shiho này, cậu có nhớ ngày trước, khi tớ hỏi cậu có hứa sẽ không bao giờ tránh mặt tớ, và sẽ tiếp tục làm bạn với tớ, cậu có nhớ sau đó tớ hỏi gì không?”

-“Cậu hỏi khi lớn lên tớ có cưới cậu không, đúng không?” Shiho trả lời theo phản xạ, hoàn toàn không nhận thức. Đến khi nhận ra, cô quay đi phía khác, cố không nhìn về hướng Shinichi.

-“Bây giờ tụi mình lớn rồi, vậy thì cậu có đồng ý không?”Shinichi hỏi, đặt lên bàn một chiếc nhẫn đính kim cương, được chạm trổ tinh xảo, trên viên kim cương có khắc hai chữ 'SxS Forever'.

Shiho ngạc nhiên, quay lại nhìn Shinichi rồi bỗng cô nhếch môi mỉm cười. “Được rồi, nếu cậu tặng tớ ít nhất 10 chiếc túi trong bộ sưu tập túi mới nhất của Prada trước đã.”

Shinichi mặt mũi thất thần nhìn Shiho, có vẻ như kế hoạch cầu hôn của cậu đã tan thành mây khói rồi. “Shiho, cậu nghĩ tớ đào đâu ra tiền để mua được chứ. Cái nhẫn này bằng học phí mấy tháng giời của tớ đấy.”

-“Đùa thôi!” Shiho nói, mỉm cười vui vẻ. Thế nhưng Shinichi chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì Shiho lại tiếp. “Chín cái nhé!”

-“Shiho cậu đúng là giết người. Một cái thôi!”(không hiểu Shinichi mặc cả kiểu quái gì nữa. Ki thế này mà cũng đòi lấy vợ)

-“Tám.”

-“Hai nhé.”

-“Không được, ít nhất là sáu!”

-“Ba cái thôi vậy, bố mẹ tớ cho ít tiền lắm.”

-“Ba cái, cậu nhớ nhé.” Shiho mỉm cười. “Nhớ đấy, sau này phải đền lại cho đủ nhá.” Rồi cô đưa ngón út ra.

-“Được rồi. Thế nhé.” Shinichi cũng đưa ngón út ra ngoắc tay với Shiho, mỉm cười đắc thắng

THE END
(thế này là hết roài nhá, không còn gì nữa đâu)
 :-) :-) :-) :-) :-) :-) :-) :-) :-) :-) :-) :-) :-) :-) :-) :-) :-) :-) :-) :-) :-) :-) :-) :-) :-) :-) :-) :-) 
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




[Long Fic Dịch] A wish upon a star - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic Dịch] A wish upon a star   [Long Fic Dịch] A wish upon a star - Page 2 Empty

Về Đầu Trang Go down
 

[Long Fic Dịch] A wish upon a star

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 2 trangChuyển đến trang : 1, 2  Next

 Similar topics

-
» [Long Fic Dịch] Cấm túc (Detention)
» [Long Fic Dịch] I'd come to you
» [Long Fic Dịch] Galatea
» [Long Fic Dịch] Starting Over
» [Long Fic Dịch] Can you convince me?

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
CFC :: Khu vực Tài nguyên :: Fan Fiction :: Tạm Ngưng-