CFC
Khách viếng thăm sẽ rất thiệt thòi đấy!!! Đăng nhập để chia sẻ...
Login để yêu thương... ^^



Conan Fan Club
 
Trang ChínhĐăng kýĐăng Nhập

Share | 
 

 [Long Fic] Conan Over Flowers

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1, 2
Tác giảThông điệp
ryu_kyoto_shiho

avatar

Nữ Taurus
Tổng số bài gửi : 92
Birthday : 05/05/1990
Age : 27
Đến từ : Osaka,vùng đất của những người nóng tính

Bài gửiTiêu đề: [Long Fic] Conan Over Flowers   15/5/2011, 10:55

First topic message reminder :

author: ryu_kyoto_shiho

disclaimer: họ không tuộc về tôi. họ chỉ thuộc về ghosho sensei

rating ai cũng đọc được

summary : câu chuyện bắt đầu từ anh chàng nghò rót mồng tơi Shinichi Kudo,tình bạn.tình yêu blah blah
pairing : thử đoán đi....
lét go
chap 1
Ánh sáng lấp ló phía đông và tràn ngập khắp thế gian, lọt qua từng lùm
cây, lọt qua từng khe cửa,tỏa sáng bao phủ dãy hành lang có kính, và bây
giờ nó hắt qua ô cửa sổ mặc dù đã được buông rèm... không gian im ắng
chỉ nghe thấy tiếng bút sột soạt trên mặt giấy, hé nhìn qua từng ô cửa
là những khuôn mặt đang chăm chú nhìn lên bảng.Căn phòng sáng loáng ánh
đèn, một lớp học đang làm bài kiểm tra.
"Ringggg...ring"
Tiếng chuông vang lên, dấu hiệu kết thúc giờ học.
Người giáo viên gõ chiếc thước lên mặt bàn.
" Cả lớp dừng bút, thu hết bài làm vào và để lên bàn tôi."
Cả lớp học nhốn nháo, một vài khuôn mặt vẫn còn tiếc rẻ, sau khi thu hết bài kiểm tra, vị giáo viên xách cặp đi ra khỏi phòng. Mấy cô con gái bắt đầu chỉnh sửa đầu tóc, một vàicậu con trai thì vỗ vai an ủi cho bài kiêm tra khi nãy.
một cô gái có mái tóc nâu, trên đầu cài chiếc băng đô trắng, trên khuôn mặt góc cạnh pha chút tinh nghịch đang loay hoay cất đổng đồ lỉnh kỉnh vào cặp,sau khi xong xuôi, cô quay xuống phía bàn dưới.
" Mouri này, mình hỏi chút, chút nữa bạn cỏ rảnh không?"
Người vừa được hỏi ngước mắt lên nhìn, ánh mắt hơi tò mò và ngạc nhiên. Cô lắc đầu
" Uh, mình rảnh, có chuyện gì không bạn Suzuki?"
Cô bé tên Suzuki nở một nụ cười vui vẻ, có lẽ cô ấy vui lắm.
" nghĩa là hôm nay không ai đưa bạn về đúng không, hôm nay đi với mình một chút nha? Nha! Nha?
Ran ngạc nhiên, lần dầu tiên kể từ lúc vào năm học đến giờ, có một cô bạn lại hẹn với mình. Nhưng nhìn ánh mắt của Sonoko, Ran mỉm cười, gật ừ.
" vậy tốt quá, hôm nay được nghỉ sớm,Mouri đi với tớ ra Shibuya nhé! Hôm nay đi shopping một tí.
Ran cười nhẹ. Thu dọn xong đồ đạc, 2 cô gái cùng ra khỏi lớp học.


Shibuya? Edo? Cướp?
Hạ hòi phận giải


Được sửa bởi ryu_kyoto_shiho ngày 18/6/2012, 19:45; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
http://www.facebook.com/

Tác giảThông điệp
ryu_kyoto_shiho

avatar

Nữ Taurus
Tổng số bài gửi : 92
Birthday : 05/05/1990
Age : 27
Đến từ : Osaka,vùng đất của những người nóng tính

Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Conan Over Flowers   15/6/2012, 22:56

Ta đã trở lại,liệu có lợi hại như xưa….quả thật là cực kỳ bí ý tưởng…….không hiểu sao fic này lại không triển khai như ban đầu và theo ý muốn của mình được. Lâu quá rồi,có lẽ nên nhanh chóng end thôi. Hi vọng mọi người đừng quá thất vọng……
:(( :(( :(( :(( :(( =)



Part 6 :( không hiểu sao lại không dứt được cái chap này….

Flash back

**********

"Có lẽ sẽ là cuộc gặp gỡ định mệnh…..tất cả mọi người…số phận sẽ luôn sắp đặt ngẫu nhiên như thế…."

Rrrrrrrrrrrrrrr…

Tiếng điện thoại rung trong cặp,Ran giật mình quay lại,mở máy.

“A lô?”

******************
Shinichi và Heiji sải bước trên hành lang,ánh trăng khuya rọi thẳng vào hai dáng cậu thanh niên dong dỏng cao.
9:00 P.M
“Kuroba không sao chứ?” Heiji quay sang phía Shinichi gặng hỏi.

“Điện thoại từ bệnh viện gọi tới,cậu ấy chấn thương nhẹ nhưng vẫn hôn mê chưa tỉnh. Nhưng có lẽ như vậy thì an toàn hơn.” Shinichi bỏ điện thoại ra khỏi tai nghe.


“Chúng ta nên về thì hơn,mớ lộn xộn còn lại để cảnh sát họ giải quyết rồi,xem ra chuyện này sẽ ảnh hưởng nhiều đến học sinh trường đấy.”

“Nên chúng ta cần phải đề phòng thêm để không có chuyện gì đáng tiếc xảy ra nữa.”
Shinichi đẩy gọng kính lên.

"Con người luôn phải tuân theo quỹ đạo mà họ coi thường.Tâm thức và trí tưởng tượng cũng như qua khứ dày vò...
Nỗi sợ hãi!”


“Có lẽ,những dòng nhật ký đó là có thật.”
“Cậu vừa nói gì vậy Kudo?”

“Không có gì cả.” dường như chợt nhớ ra điều gì đó,shin đứng khựng lại

“Hattori này cậu về trước đi, tôi quên một số thứ.” Nói xong cậu quay lại hành lang B.

***************

Phòng thay đồ.
“Sao cơ ạ,hôm nay anh Takagi đến đón con muộn ạ? Dạ không sao, con tự về được,ba mẹ cứ đi đi ạ,không phải lo cho con đâu.” Ran cúp máy điện thoại xuống.

Ran đang băn khoăn về việc đi về hay nên ở lại kí túc xá của trường,nhwngmai là ngày nghỉ lế nên có lẽ không ai ở lại. co khẽ thở dài.

“có lẽ là mình nên về, mình có Karate cơ mà” miệng nói nhưng tay thì vẫn bấm danh bạ,phím trượt dừng ở một con số vô định...

Names : Tomoaki Araide

Details : 01xxxxx

Call…..” có nên gọi cho người đó không…..?”

Exit!

Khẽ gập máy vào,Ran thu gon đồ đạc để chuẩn bị ra về.

Shinichi đứng ngay ngoài cửa, cậu nhíu mày, có lẽ nên tránh đi thì hơn. Đợi Ran ra về,cậu bước vào phòng lấy môt vật bỏ vào túi xách.

10:10 P.M

Ran vội rảo bước nhanh để kịp chuyến bus cuối cùng. Cô không hế hay biết là có vài bóng người theo dõi mình.

************

“cậu ấy không đến đây, sau vở kịch ấy cậu ấy cũng biến mất. cậu ấy có thể đi đâu được chứ? Tớ lo quá.” Cô gái có đôi mắt đen láy đang ngấn nước.”

“ chắc cậu ta lại bám theo cô nàng đó, cậu có nghĩ như vậy không Sera?”

“….tớ không chắc,nhưng tai sao người vừa xuất hiện phá án trong khán phòng ngày hôm nay lại là cậu Kudo gì đó?” cô nàng mặc bộ đồ Tomboycó vẻ như đang suy nghĩ đến một chuyện khác.

“ theo linh tính của tớ thì chắc chắn cô nàng đó hẹn hò và quyến rũ Kuroba rồi,chúng ta càn theo dõi,cô ta chưa về đâu.”

“ Liệu cậu có chắc không, tớ nghĩ chúng ta không nên làm vậy. Akako,theo tớ ngĩ là chúng ta nên thôi đi…”

“ đừng có bàn lùi,đến lúc mất cậu ấy thì cậu đừng có hối hận đấy.”

“ đúng đấy, bọn tớ không thích nhìn thấy cậu đau khổ,không ảnh hưởng gì đâu, cậu phải dành lại những gì là của mình chứ.” Mizuna thêm vào.

“…thôi được…!” Aoko miễn cưỡng gật đầu,nhưng trong linh cảm của mình có nháy lên một điềm báo khác…

“Chúng ta xuất phát nhanh chóng thôi, mục tiêu của chúng ta đã hành động rồi kìa.” Sera khoác túi lên vai hất mặt về phía trước.

*********

Ran ngồi tư lự trên chiếc bus vắng khách, có lẽ mải suy nghĩ chuyện khác nên cô không hề để ý là có một hành khách cũng mặc một bộ đồng phục xanh giống cô đang nhìn cô bằng ánh mắt khó hiểu, rồi sau đó gã cũng vắt tay lên trán ngủ khì.

“ Tiểu thư nhà giàu mà cũng đi bus sao??”

Tên đó đang nghĩ như vậy đấy.

Ran bước xuống trạm bus. Đồng hồ điểm 10:31 P.M con phố Beika vắng hoe,nhưng dù sao an ninh cũng khá tốt vì ở đây là một trong những khu phố có nhiều đại gia sinh sống nên an ninh càn phải được đảm bảo an toàn. Một chiếc xe đen dừng ở đầu phố.

“ Cô ta về nhà, đâu có đi đâu. Chúng ta nên về thôi, không nên đa nghi như vậy.”

“ chúng ta đợi một lát nữa xem, biết đâu đấy.”

“Uhm,chờ một lúc đi, Aoko. Có một chiếc xe trắng kìa, đúng xe Kuroba không?”

“……”

“ Sera,ngủ rồi ah?”

“…..zzzzzzzzzz…”
Sắp rẽ vào khúc ngoặt của con phố, Ran nghe một tiếng động….

“ bịch!”

Cô hoảng hốt quay đầu lại….

Đằng sau vẫn chỉ là ánh đèn vàng, không có ai cả. Tuy vậy Ran vẫn rảo bước nhanh hơn. Tim cô đập thình thịch, một chiếc đèn pha ô tô trắng đối diện rọi thẳng vào mặt Ran,chiếc ô tô di chuyển chậm lại.

“Ran chan phải không?”

Ran dụi mắt nhìn bóng người vừa bước ra khỏi xe.

“Araide sempai..!”

Người thanh niên có khuôn mặt thư sinh bước ra từ chiếc Ford trắng, mái tóc màu nâu nhạt đôi mắt .hiền từ nhìn Ran, ánh mắt ấy khiến má Ran thoáng ửng hồng.

“ Khuya thế này mà bay giờ em mới về ah, lên xe anh chở về.”

“ dạ, thôi, cũng gần tới nơi rồi ạ.” Ran lấy tay khẽ vuốt nhẹ lồng ngực như đang cố ngăn nhịp tim cô đập nhanh hơn.

“ Không được từ chối, cứ lên xe đi, anh không thich để em phải đi một mình nguy hiểm như vậy.”
Rồi chẳng đợi Ran đồng ý, Araide khẽ kéo tay Ran dùng ánh mắt thuyết phục làm cô chẳng từ chối được.


**********

“Người đàn ông đó là ai?” Sera tự dưng lên tiếng.

“ Đâu phải Kuroba đâu, chúng ta nhầm rồi, nên về thôi.” Aoko giục, không hiểu sao cảm giác nóng ruột làm cô bất an thế này.

Rrrrrrrrrrrrrrrrrr….! Tiếng chuống phá tan bầu không khí.

“ Alo,tôi Aoko đây.”

Cạch,tiếng một vật rơi mạnh xuống sàn xe, ba người quay đấu lại ngoái nhìn Aoko. Mặt cô tái mét,nhưng đầm đìa mồ hôi,bàn tay run run như mất hồn.

“Sao vậy Aoko….cậu làm bọn tớ sợ đấy.” Akako lay lay người cô.

Mắt đen ngấn nước, đôi đôi mấp máy.

“ quản gia Jii báo, Kaito bị tai nạn….!”

“ Trời! Chúng ta đến bệnh viện thôi.”

“Bọn tớ đi không tiện, Hai cậu vào bệnh viện trước đi, tớ đã gọi tài xế đến đón, tớ cần phải làm một chút chuyện, Akako chăm sóc cô ấy nhé.Chúng ta đi thôi Mizuna.” Sera mở cửa xe bước ra ngoài, Mizuna nhìn Aoko ái ngại, cô đặt chiếc khăn tay lên tay Aoko.

“ cậu ấy chắc chắn không sao đâu, xin lỗi bọn mình không vào cùng cậu được, mai mình sẽ đến sớm. Bình tĩnh nhé Aoko.”

“Tạm biệt,hai bạn về cẩn thận.”

Rồi chiếc xe vọt đi,một chiếc Posche đen quẹo từ hẻm chầm chậm tiến tới chỗ hai người còn lại đang đứng.


“Masumi sama, Koshi sama.”


.**************

Chiếc xe trắng rẽ và dừng lại ở ngôi biệt thự cổ có dãy trường xuân bao quanh.

Người đàn ông mở cửa xe, cô gái nhẹ nhàng bước ra.

“cảm ơn sempai rất nhiều, khuya thế này mà còn làm phiền anh.”Ran đỡ lấy chiếc cặp cúi nhẹ xuống,cảm xúc của cô bây giờ khá là ngượng ngịu.

“ nhưng sao sempai về muộn vậy, làm nhiều quá, không có hại cho sức khỏe đâu, sempai phỉa tự giữ gìn chứ. “

“cảm ơn em, tôi vừa là xong việc ở bệnh viện,hôm nay có bệnh nhân cần điều trị gấp nên tôi không bỏ ngang được. Thôi, em vào nhà đi, muộn rồi tôi cũng phải về đây. Chúc ngủ ngon Ran chan.”

“ sempai thật tốt bụng, anh nên chú ý đến mình nữa chứ, không thì tổn thọ mất.”

“có thiên thần ở ngay cạnh thì tôi không sợ thiên đường đâu.” Rồi anh mỉm cười thật hiền,Araide ngẩng đầu lên nhìn thắng vào đôi mắt Ran

Sao câu nói đó lại làm cho Ran thấy hồi hộp, cô làm sao vậy,cả ánh mắt đó nữa,anh ấy định nói điều gì.

“PIM,PIM…!”

Tiếng còi xe làm phá tan khoảng lặng giữa hai người. Chiếc Mezcedes đen đang đi vào.

“Ran chan,con làm gì ở đây? Ai như Tomoaki phải không?” Ông Mori thò đầu ra khỏi cửa kính đang mở.

“Dạ, con chào Bác.”

“vào chơi một lát đã.cảm ơn cậu đã đưa con bé về.”

“Dạ, thấy Ran đi một mình nên đưa em về luôn, sợ đi khuya, thôi con xin phép không là phiền mọi người nữa. Chào hai bác.”

Ánh mắt Ran dõi theo nuối tiếc.

“Tạm biệt sempai.”

Bà Eri kín đáo liếc nhìn con gái cười tủm.

************


“Haizz, sao cô ta lại ở gần nhà mình kia chứ, lại còn yêu người đàn ông lớn tuổi.” Shinichi vắt tay ra sau gáy đi vào một con hẻm tối đối diện với khu biệt thự Beika. Chẳng phải cậu theo dõi Ran nhưng bất ngờ cậu thấy vào bóng đen khả nghi đi theo cô gái. Có lẽ cậu dánh hơi được mùi của chúng

“ Bọn bắt cóc!”

Dù chẳng muốn nhưng Shinichi cũng làm chúng đo ván bằng chân sút hậu vệ của mình.

**************

Bóng đen nhẹ nhàng đang đứng dõi ống nhòm về phía biệt thự cổ có dãy trường xuân.
Một bàn tay vỗ nhẹ lên vai làm bóng đen giật mình quay lại.

“ Sempai đang làm gì ở đây thế?”

“ Yuu sama.”

******

Xoay xoay, gẩy gẩy chiếc ipad nỏ trên tay,một tấm ảnh của một cô gái trong bộ đồng phục.

"Hôn thê?"










Về Đầu Trang Go down
http://www.facebook.com/
amethyst

avatar

Nữ Scorpio
Tổng số bài gửi : 109
Birthday : 27/10/1996
Age : 21
Đến từ : N-field

Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Conan Over Flowers   18/6/2012, 11:17

mới viết fic lần đầu đúng ko?
ko có miếng giới thiệu luôn
Về Đầu Trang Go down
http://vnvista.com/amethyst_ruby
ryu_kyoto_shiho

avatar

Nữ Taurus
Tổng số bài gửi : 92
Birthday : 05/05/1990
Age : 27
Đến từ : Osaka,vùng đất của những người nóng tính

Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Conan Over Flowers   5/12/2016, 22:18

K ai đọc cứ post nốt vậy :)
Shinichi vì lời hứa với Heiji, thực ra là lời hứa của bữa ăn tháng tới, lang thang như kẻ khả nghi trong
học viện mỗi buổi chiều để tìm và ngăn chặn âm
mưu phá phách của ai đó.
Và một lần khi đang lần mò ở văn phòng hội học
sinh.
Sonoko tính chuẩn bị về thi cô chợt nhớ ra. " A, mình để quên đồ. Đợi mình quay lại lấy đã,
Kazuha chờ nhé."
" Thôi để mình quay lại cùng"
Và chẳng may, anh chàng Shin bất cẩn để họ bắt
gặp lảng vảng ở khu hành lang nên suýt bị dập tơi
tả, và đến giờ họ chưa bỏ được ánh mắt nghi ngờ. Còn nữa, Shiho là người làm cùng cậu ta. Nhưng
luôn để lại cho Shinichi một áp lực khó hiểu.
Và cậu đã để Ran tắm nước bể cá một lần (vô tình
nhìn nàng thay đồ nữa!")
Nhưng chắc khó thoát.
**** Lớp A - 3
" Ayako này,bạn đã mời ai đi cùng dạ hội chưa."
" Cũng không biết, mình thì không khó,mình xinh
đẹp quá mà,hihi, sao thế? Kaito không đi cùng ah?
Để mình giúp nhé?"
" Không, anh ấy đồng ý."Mắt Aoko buồn rười rượi. " Sao Aoko lại không vui?" Ayako nhìn cô lo lắng.
"Mình có linh cảm không tốt."
" Hôm nay tôi lại thấy anh ấy đi cùng Ran" Aoko
địnhk thốt ra câu đó nhưng cô kiềm lòng được.
"Có chuyện gì vậy, Aoko.?" Mizuna tiến về phía bàn
Aoko, Ayako kéo cô bạn ra một chỗ. " Uh, chúng ta cần giúp cô ấy."
****
" Xin chào, tôi là Shinichi Kudo" Sống lưng Shinichi
lạnh toát.
" Ah, chào bạn, bạn trong quen lắm" Sonoko khẽ
nhếch mép,còn Kazuha thì soi mói anh chàng rất kĩ. Shiho tỏ vẻ hờ hững.
" Chắc là lần đầu thôi, được nói chuyện với các cô
thật vinh hạnh."
"Bạn khách sáo quá." Sonoko mỉa mai.
"Oh my Gosho Sensei!" Shinichi ngao ngán.
Part 3: Vở kịch Kyoto hoa lệ diễn ra một chuyện tình, giữa cô công
chúa thích giả trang nam và một nam nhân mặc đồ
trắng đeo mặt nạ bí ẩn thích cướp của người giàu
chia cho người nghèo. Nhân vật chính là công chúa
Aya, Ran thủ vai, Siêu đạo chích Rei, Kaito thủ vai.
Vở diễn được công chiếu khi lễ hội bế mạc. Chuyện tình sến này do Sonoko viết và đạo diễn,Kaz làm
trợ lí. Nhưng nó khá là được mong đợi.
Nhưng sắp có một âm mưu sắp diễn ra.
Lễ hội trường khai mạc khá tốt đẹp chỉ có một vài
sự cố nho nhỏ, và âm mưu đã được phá vỡ. Gần
như là 100%. Nhưng âm mưu khủng khiếp nhất vẫn bị che đậy.
Kaito có việc phải đến trường muộn một chút, ăn
vận chỉnh tề, cậu quyết định làm một việc trọng đại
ngày hôm nay. Ngắm bộ dạng bảnh bao trong
gương, nụ cười nửa miệng quen thuộc. Cậu nắm
chặt vật trong túi. Cậu lên chiếc Ferrary trắng quen thuộc tới một nơi,
đó là biệt thự nhà Nakamori.
Khoác lên mình bộ đồ tuyệt đẹp màu xanh lá cây,
sau lớp trang điểm nhẹ, nhưng nét mặt Aoko vẫn
buồn rười rượi, Mizuna và Ayako đang ở bên cạnh
cô. "Chúng ta cần làm vậy, chẳng có gì sai đâu."
" Anh có việc đến trường trước, nhưng anh sẽ tới
đón em ngay." Hình ảnh của Kaito khi tạm biệt cô,
khi bước ra khỏi cửa. Aoko nắm chặt tay, cô nghĩ
là mình làm đúng.




Đầu đau nhói, thứ chất đỏ nóng chảy xuống mặt Kaito. Chiếc điện thoại di động nhá lên ánh sáng.
" Cậu đang ở đâu vậy?"
"Kudo phải không, tôi muốn nhờ cậu một việc." giọng cậu thều thào đứt quãng, mắt
Kaito mờ dần. Và hình như cậu chỉ nghe thấy tiếng ai đó khóc.
" có chuyện gì xảy ra vậy, Kaito... Kaito... Trả lời mình đi!" shinichi hét lên trong điện thoại, đầu dây là tiếng tút tút im lặng
Trời đất tôi sấm. Cảm thấy có cái gì đó bất ổn, Shinichi nhanh chóng
lao ra khỏi nhà. Ở ngã rẽ của con phố gần trường,
có đám người túm tụm ở đó. Họ đang vây quanh
một chiếc Ferrary, kính xe vỡ nát, mui xe chúc
thẳng vào chiếc tường gạch. Trên ghế xe vẫn loang
ra một ít máu đỏ, chiếc điện thoại di động đắt tiền nằm chỏng chơ trên chiếc ghế bọc da.
Màn hình máy lấp lánh sáng.
"One missed call...from Shinichi Kudo"
Khẽ rùng mình, tim dội thình thịch trong lồng ngực.
"Tít, tít"
Vội vàng lật dở Inbox, một mẩu tin nhắn hiện ra. " Phải tới trường ngay"
Người gửi:" Kaito Kuroba."
Part 3:
" Sao cậu lại tới đây? Kuroba đâu?" Heiji ngạc nhiên
khi thấy bộ dạng Shinichi, lúc đó trời cũng khá nhá
nhem tối.
" Chuyện đó để sau đi, mọi người ở đội kịch đâu?"
" Trong văn phòng." Heiji sốt sắng tò mò không biết chuyện gì xảy ra.
Có lẽ là chuyện gì đó không hay.
Shinichi xông vào phòng hội học sinh.
" Hoãn vở kịch lại ngay." Cậu hét lên.
Mọi người xôn xao, Heiji chạy vào ngay sau đó.
Sonoko thấy sự xuất hiện của anh chàng này thì rât bực mình. Cô tới trước mặt Shinichi.
" Vì lí do gì? Cậu có quyền gì mà can thiệp vào việc
này."
" chúng tôi không đồng ý." Lần này là Kazuha.
Nhưng có vẻ chẳng đếm xỉa gì tới hai cô nàng.
Shinichi đi về phía một người. " Miyano, tôi có thể nói với bạn một chuyện được
không?"
Shiho ngạc nhiên, nhưng thấy thái độ kiên quyết
của cậu ta. Có chuyện gì đó.
Mọi người thấy Kudo lôi tuột hội phó ra khỏi phòng.
Tiếng xầm xì vang lên. Ran đưa mắt dõi theo 2 người đó.
"Kệ họ nào, chúng ta vẫn tiến hành kế hoạch nào."
******
" Có chuyện gì vậy?"
" Kaito bị tai nạn." Shinichi nói nhanh lại sự việc.
" Làm thế nào bây h?" Heiji cũng có mặt ở đó, cả 3 cùng đăm chiêu.
" Chúng ta không thể hoãn vở kịch được!" Shiho
lên tiếng.
" tại sao?" 2 anh chàng thốt lên.
" Sẽ không ai đồng tình đâu, cần một người đóng
thế. Tìm ai đây." Heiji đánh mắt về phía Shinichi.
" Sao lại quay sang tớ?"
" Miyano, thế này thì sao." Giọng Heiji khiến Shiho
ngẩng mặt lên.
"Ơ." Khuôn mặt cô chuyển sang biểu hiện ngạc
nhiên hiếm thấy. Bị gỡ gọng kính ra khiến Shinichi choáng váng mặt
mày.
" Cậu sé đóng thế Kuroba."
" Cái gì??" Shinichi hốt hoảng.
"Cậu cũng hay bị Kuroba bắt học kịch bản mà." Heiji
ranh mãnh. Shiho vào phòng hội học sinh.
"Suzuki này, mình cần bàn với bạn một chuyện."
"a, uh"
Dù nv chính bị thay đổi làm cho nét mặt cau có của
Sonoko cug k thể bớt đi tí nào. Nhưng chuyện đã
vậy thì không biết là thế nào.
Còn shinichi thì mặt nhăn mày nhó k kém. Tự dưng
lại trở thành trò cười cho bàn dân thiên hạ
xem,đúng là chỉ có gã Kaito mới hợp với trò này. Còn công việc của Shinichi Kudo này là hành động
trong bóng tối cơ mà!
Tuy vậy vở kịch vẫn sẽ diễn ra theo đúng dự kiến
và chỉ 4 ng nên biềt bí mật này.
Vở kịch diễn ra theo mô típ cổ trang. Edo thời kì
đầu thế sự nhiễu nhương, cao trào của câu chuyện là mối tình của công chúa Aya,xinh đẹp tài giỏi, con
của lãnh chúa trong vùng và vị hiệp khách bịt mặt
với thân phận là 1 tướng cướp chuyên lấy đồ nhà
giàu chia cho người nghèo.
Quả thật buổi diễn khá suôn sẻ, có điều vị hiệp sĩ kia hơi vụng nhưng k ai phát hiện ra.
Ran s'pov
"Kuroba hôm nay lạ quá. Không giống cách cậu ta thường ngày. Mình nhạy cảm quá chăng?"(hix,tất
nhiên r)
Ai cũng say sưa xem vở kịch. Mọi ng không hề biết
cái chùm đèn kia chỉ chực lung lay đổ xuống. " Không có thứ gì là 100% cả!"
Khoảnh khắc ngắn chỉ diễn ra trong vài giây. Đến
phân đoạn chiếc khăn của công chúa Aya rơi xuống
khi gặp lại chàng Rei.
"Rầm....!"
Tiếng động lớn làm rung chuyển cả sân khấu, lúc đó chỉ có 2 người, Ran và Shinichi đứng trên sân
khấu.
Ran cơ hồ nhận ra cái gì đó sắp xảy ra với mình.
Cô nhắm tịt mắt lại,nhưng một bờ vai nào đó đã
choàng lấy cô, đẩy cả 2 ng ra khoỉ sự nguy hiểm
trong tích tắc. Hơi ấm ấy rất quen thuộc. Lại là Kuroba đã cứu
mình sao?
Shinichi đập đầu xuống đất nên hơi váng óc. Nhưng
thật may là k ai bị làm sao.
Nhưng vẫn chưa hết, một tiếng hét thất thanh từ
phiá hàng ghế. Khán phòng trở nên hỗn loạn. Nó vẫn cứ xảy ra.
Shinichi hướng mắt về phía đám đông. Tại sao?
Sao không thể ngăn được những gì đang xảy ra
trước mắt! Kìm nén sự tức giận,Shinichi đấm mạnh
tay xuống sàn.
Kaito sao vậy. Ran thắc mắc về hành động của Kaito, và một
người nữa cũng vậy.
Part 4 : Phần tiếp của vở kịch.
Tại một căn phòng của một khách sạn lớn, đêm đã khuya, có những cái bóng đi ra vào hành lang tầng
13 của khách sạn. Cánh cửa trắng phòng số 1001
được mở ra,có người vừa đặt chân vào phòng.
" Gọi tôi tới đây có việc gì vậy...?"
" Cứ ngồi xuống đi đã."
Gã đàn ông đeo kính trắng, bên mắt trái đuôi lông mày hắn có một vết sẹo nhỏ, hắn vận bộ vest màu
đen đang ngồi trước một bàn ăn lớn thịnh soạn.
Hắn nhếch mép nhìn gã đàn ông to con đang ngồi
trc mặt vừa ngồi xuống.
Gã to con thận trọng đặt thân hình quá khổ của hắn
xuống chiếc ghế nệm màu đỏ, khuôn mặt dữ dằn. " Ông chủ có việc cho ông bạn đây."
Và sáng ngày hôm sau, người dọn phòng phát hiện một cái xác khổng lồ bị giết một cách dã man, trên mình hắn còn được đậy cẩn thận tấm vải liệm, không gian căn phòng nồng nặc mùi thuốc sát trùng.
( gợi ý: hung thủ là bác sĩ araide, cha của tomoaki)

**** Đám đông trong hội trường lớn dần, họ bu quanh
thứ gì đó.
" Nào mọi người hãy tránh ra." Một tông giọng trầm
đục của vùng đất phía Tây hét lớn làm đám đông
ngoái lại.
Là Heiji Hattori.
"Đám đông rắc rối làm cho mọi thứ trở nên lộn xộn."
Hattori gat đám đông ra với vẻ mặt cau có.
Hàng ghế số 8, nới đám đông hoảng hốt chỉ trỏ, có một thân hình đang bất động trên chiếc ghế khán giả màu hung đỏ. Một phụ nữ trẻ, khuôn mặt xám ngoét, tay cô ta ôm ghì lấy cổ, khoác lên mình bộ
đầm xanh sang trọng, tấm thiệp rơi ngay bên cạnh, là tấm thiếp mời ngày hội trường. Điều này có thể
xác định rõ danh tính cô ta.
" Chết vì lí do gì? Trúng độc ah?" Hattori lẩm bẩm.
Vở kịch phải dừng lại.
Đội an ninh của trường nhanh chóng tới phong tỏa
hiện trường trước khi cảnh sát tới. Người phụ nữ được xác định là đã chết, cũng đã tìm ra danh tính
của cô ta. Nạn nhân tên là Fuu Hoshikawa, cựu học
sinh, hiện là giám đốc chi nhánh của một cơ sở ở
nước ngoài khác có tiếng tăm, đi cùng cô ta là hai
người bạn cũ và hôn phu.
" Chết vì đau tim." Xác chết được đặt xuống khỏi băng ghế, người
khám nghiệm là Shiho Miyano,Shiho khẽ vạch tròng
mắt để soi đồng tử, có lẽ vào thời điểm gần đến
đoạn cuối vở kịch là thời điểm nạn nhân tử vong.
" Chắc chứ, Miyano." Hattori cố hỏi lại.
" Tôi chỉ có thể nói như vậy." Shiho khẽ nhíu mày vì tự ái hơi bị động chạm.
Theo lời khai của những nhân chứng và người đi cùng thì nạn nhân có tiền sử bệnh tim khá nặng,
nhưng cô ấy luôn mang theo thuốc trợ tim., khám
xét trên người cô ta quả là có mang theo.
"Một cơn suy tim." Tuy nhiên, bàn tay thi thể nạn nhân có vấn đề., các
ngón cái lại gập vào như muốn ám chỉ điều gì đó.
Shinichi mon men lại gần quầy đồ uống, cậu nhặt
được mẩu vụn kì lạ. Cậu cầm lon nước ngot bị ai
đó dẫm bẹp dúm đang lăn lóc dưới gầm, mặt cậu
sáng lên. Hình như Hattori cũng phát hiện ra điều gì đó.
Cảnh sát được điện báo nên cũng tức tốc tơi hiện
trường, người phụ trách vụ này là thanh tra phòng hình sự Wataru Takagi.
Nạn nhân chết vì đau tim, kết quả của tổ giám định
làm Takagi hơi bất ngờ. Là một cơn đau tim thông thường là nạn nhân qua đời ngay tại trương cũ.
"Thanh tra Takagi, tôi có chyện này muốn nói."
"Ah, có chuyện gì vậy, cậu Hattori?"
"Đây chắc chắn là một vụ giết người, có một vài điểm bất thường."
" cậu có bằng chứng không?" "Cái đó tôi chưa tìm ra." Hattori lúng túng.
"Suy luận cậu vừa nêu có lý, nhưng chúng ta cần bằng chứng mới buộc tội được." Takagi cảm thấy cậu thanh niên này làm mình hơi mất thời gian.
"Nó là án mạng ư, vớ vẩn quá."
" Đây là một vụ án mạng, tôi khẳng định điều đó." Mọi người lại đổ dồn về phía câu nói. Hiệp sĩ áo trắng của vở kịch vừa rồi tiên lại gần thanh tra Takagi. Cậu gỡ chiếc mặt nạ xuống, làm nhiều người ồ lên thích thú.
" Đôi mắt đó..." Ran ngờ ngợ, một cảm giác quen
thuộc. "Kudou, cậu ở đây lúc nào thế." Heiji nhìn tên bạn gãi đầu.
"Xin phép thanh tra cho tôi được giải quyết vụ án này nhé." Rồi cậu quay qua phía cô gái đứng gần đó.
" Miyano tôi cần sự giúp đỡ một chút." Mọi người xôn xao.
"Là Kaito Kuroba ư?"
"Hình như không phải..."
"Shinichi giơ ra một chiếc túi nilon, bên trong đựng
một thứ, một cái lon rống."
Heiji liếc nhìn vật đó. Cậu biết đó là bằng chứng. Ran đứng cạnh chiếc rèm đằng sau sân khấu, nhìn cậu trai phía xa xa.
" Cậu ta không phải Kaito, cậu ta là Shinichi
Kudou?"
Dường như cô vỡ lẽ ra điều gì đó.
*****
Một cái bóng đang đứng ở bốt điện thoại công cộng. Một cuộc đối thoại.
" Cái gì, ông ta đã ra tay rồi sao. Vậy thì đừng để ông ta lấy được thứ đó, nhất định phải bảo vệ nó."
######## "too fast to live too young to die"
“ Tôi khẳng định thủ phạm vẫn còn ở đây.”
Cậu ta thì thầm điều gì đó với Shiho và Heiji và
nhận được cái gật đầu. Shinichi Kudo bắt đầu suy
luận, đám đông tụm lại. Ran hướng ánh mắt chăm
chú về phía cậu ấy, tim cô đập mạnh và tức ngực
một cách khó chịu, cảm giác này chưa có bao giờ.
Một căn phòng trắng toát với sự tĩnh lặng ghê rợn, những cái bóng ẩn hiện trên vách mê cung trắng đó.
Rồi lại có máu, những vết máu loang ra trượt dàimột dãy hành lang, tiếng kêu la ầm ỹ. Một người đàn ông vận bộ vest trắng đang nằm trên vũng máu đỏ, vết máu loang trên ngực ông ta,ông đang hướng ánh mắt về phía trước, đôi mắt như cầu khẩn một
ai đó, trong lòng bàn tay ông có một viên đá màu xanh….
" Cha!"
“Pandora…!??”
Rồi bống nhiên mọi thứ bị đổ sập, tan biến như một ảo ảnh… Mọi thứ trở nên tối đen trước mắt Kaito, gáy và thái dương của cậu nhức buốt,không gian tối đen làm
cậu hoảng loạn, cậu lại mơ về cha.
Râm ran đâu đó có tiếng người đang nói mùi thuốc sát trùng, cậu cảm nhận được, cố gắng chống mí mắt để thoát khỏi cơn mê, ánh sáng đã lọt được vào mắt cậu, có bàn tay nào đó rất ấm áp đang nắm tay cậu.
“ Aoko..?!?”
*******
Hội trường tiếp tục nhốn nháo. Thanh tra Takagi bất
ngờ về những suy luận thuyết phục của Shinichi, và điếu hiển nhiên đó là vụ án nhanh chóng được giải quyết, tiếng xuýt xoa, khen ngợi của những khán giả bất đắc dĩ. Cuối cùng thủ phạm cũng đã bị lật mặt.
Vụ án kết thúc, đông thời vở kịch cũng bị hoãn lại, người ta chỉ mở một buffet nhỏ, dạ hội cũng bắt đầu nhưng cũng không ai hào hứng tham gia lắm.
Shinichi né vào trong phòng thay đồ để gỡ bỏ bộ đồ rườm rà,nhưng đôi mắt cậu vẫn không được giãn ra được, vẫn còn một khúc mắc gì đó, cậu mở di động ra.
“ Hattori, cậu gặp tôi một lát được không? Tôi đang ở…”
Ran nhìn theo bóng một người trong đám đông, cậu ta lại nhanh chóng biến mất trong cái đám nhốnnháo ấy. Ran bước theo cái bóng đó, một cách vội vã và vô thức. Bỗng một cánh tay chộp lấy Ran.
“ Mouri, bạn đi đâu vậy?”
Là Miyano
“ Ah, mình định tìm một người. Sao? Có chuyện gì vậy.”
“ Không, một lát nữa hội học sinh ở lại nhé.”
“ A, uh, cảm ơn. Mình có việc ra đây một chút. Lát mình sẽ tới.”
Ran chào Shiho, cô rẽ vào đám đông trước mặt, dáo dác nhìn quanh, Shinichi lại biến mất.
“ Mình bị làm sao vậy?” Ran cụp đôi mắt xuống, cô đứng im giữa đám đông. Óc cô trống rỗng.
“ Có lẽ là nên về phòng thay đồ. Không thể để bộ dạng này mãi được.”
***** Shinichi loay hoay với bộ hóa trang nhằng nhịt trên
người, chuồn khỏi chỗ này nhanh chóng là tốt nhất,cậu có ác cảm ở cái phòng thay đồ này. Cậu đang cởi cái áo trong cùng ra để thay đồng phục, có một tiếng mở cửa là, Shinichi quay đầu lại, trên người
chỉ có độc cái quần tây. Ran sững sững sờ nhìn gã thanh niên trước mặt
mình đang đứng ở phòng thay đồ, cậu ta đang ở trần hướng đôi mắt về phía Ran.
“ Biến tháiiiii…!” Ran suýt nữa thì hét lên, cô vội lấy tay che mắt.
“ Cậu mau mặc đồ vào đi.” Ran quay lưng về phá Shinichi, cô bỗng dưng cảm thấy bối rối.
Shinichi khoác xong tấm áo đồng phục lên người.
Cậu cảm thấy không khí ngột ngạt và khó xử.
“ Cậu là ai?” Ran bất ngờ hỏi, cô khẽ vén mái tóc
lên, nhưng mặt vẫn cúi gằm xuống. Cô thoáng sững sờ về câu hỏi của mình vừa buột ra khỏi miệng.
“ Lạ vậy, sao cô ấy lại hỏi thế, cô ta nhận ra điều gì sao.”
Shinichi biết chắc là Ran hỏi mình, ngập
ngừng một lúc.
“ Tôi là Shinichi Kudo, chúng ta gặp nhau rồi.

Nhịp tim Ran hẫng một cái trước khi nó đập liên hồi,
mặt cô nóng ran lên, cảm xúc trong người dâng lên một cách kì lạ. Cô quay người lại,nhìn thẳng vào
mắt Shinichi.
“ Chúng ta đã gặp nhau ở đâu rồi phải không?”
“ Đây là lần đầu tôi nói chuyện với cô.” Mơ hồ
Shinichi có cảm giác mính bị phát hiện ra điều gì
đó. “ Vậy ah, có lẽ tôi nhầm, xin lỗi.”
Không khí lại im lặng. trong nửa phút cả hai không
biết mình phải làm gì.
“ Xoạch,” tiếng cửa mở phá tan không khí tĩnh lặng
đó.
“ Ơ, cả hai người ở trong này ah.” Là Heiji. “ Xin phép tôi ra trước.” Shinichi thu dọn đồ cho vào
túi, đeo cặp kính gọng đen cậu vội vàng lướt qua Ran như chạy trốn.
“ Ah, vâng, tạm biệt.”
Ran không nhìn vào Shinichi, ánh mắt cô vẫn hướng xuống sàn.
***** “Hai người có chuyện gì vậy?” Heiji đột ngột hỏi.
“ Tình cờ thôi mà.”
" Mà gặp tôi có chuyện gì, có manh mối gì mới ah?"
"chúng ta đi đâu đó nói chuyện, lát nữa cũng cần bàn với hội học sinh."
" Ra thế."
*****
Shinichi khẽ ngả xuống chiếc giường ọp ẹp của
cậu, mi mắt nặng trĩu. Trên tay cậu là một vật.
" Hi vọng cô ấy không nhận ra."
Cậu lẩm bẩm.
Part 6 :( không hiểu sao lại không dứt được cái
chap này….
Flash back
**********
"Có lẽ sẽ là cuộc gặp gỡ định mệnh…..tất cả mọi
người…số phận sẽ luôn sắp đặt ngẫu nhiên như thế…."
Rrrrrrrrrrrrrrr…
Tiếng điện thoại rung trong cặp,Ran giật mình quay
lại,mở máy.
“A lô?”
******************

9:00 P.M
“Kuroba không sao chứ?” Heiji quay sang phía
Shinichi gặng hỏi. “Điện thoại từ bệnh viện gọi tới,cậu ấy chấn thương
nhẹ nhưng vẫn hôn mê chưa tỉnh. Nhưng có lẽ như
vậy thì an toàn hơn.” Shinichi bỏ điện thoại ra khỏi
tai nghe.
“Chúng ta nên về thì hơn,mớ lộn xộn còn lại để
cảnh sát họ giải quyết rồi,xem ra chuyện này sẽ ảnh hưởng nhiều đến học sinh trường đấy.”
“Nên chúng ta cần phải đề phòng thêm để không có
chuyện gì đáng tiếc xảy ra nữa.”
Shinichi đẩy gọng kính lên. "Con người luôn phải tuân theo quỹ đạo mà họ coi
thường.Tâm thức và trí tưởng tượng cũng như quá khứ dày vò...
Nỗi sợ hãi!” “
Có lẽ,những dòng nhật ký đó là có thật.”
“Cậu vừa nói gì vậy Kudo?”
“Không có gì cả.” dường như chợt nhớ ra điều gì
đó,shinichi đứng khựng lại
“Hattori này cậu về trước đi, tôi quên một số thứ.”
Nói xong cậu quay lại hành lang B. ***************
Phòng thay đồ.
“Sao cơ ạ,hôm nay anh Takagi đến đón con muộn
ạ? Dạ không sao, con tự về được,ba mẹ cứ đi đi
ạ,không phải lo cho con đâu.” Ran cúp máy điện
thoại xuống. Ran đang băn khoăn về việc đi về hay nên ở lại kí
túc xá của trường,nhưng mai là ngày nghỉ lế nên có lẽ không ai ở lại. co khẽ thở dài.
“có lẽ là mình nên về, mình có Karate cơ mà” miệng nói nhưng tay thì vẫn bấm danh bạ,phím trượt dừng ở một con số vô định... Names : Tomoaki Araide
Details : 01xxxxx
Call…..” có nên gọi cho người đó không…..?”
Exit!
Khẽ gập máy vào,Ran thu gon đồ đạc để chuẩn bị
ra về. Shinichi đứng ngay ngoài cửa, cậu nhíu mày, có lẽ
nên tránh đi thì hơn. Đợi Ran ra về,cậu bước vào
phòng lấy môt vật bỏ vào túi xách.
10:10 P.M
Ran vội rảo bước nhanh để kịp chuyến bus cuối cùng. Cô không hế hay biết là có vài bóng người theo dõi mình.
************
“cậu ấy không đến đây, sau vở kịch ấy cậu ấy cũng
biến mất. cậu ấy có thể đi đâu được chứ? Tớ lo quá.” Cô gái có đôi mắt đen láy đang ngấn nước.”
“ chắc cậu ta lại bám theo cô nàng đó, cậu có nghĩ như vậy không Sera
Về Đầu Trang Go down
http://www.facebook.com/
ryu_kyoto_shiho

avatar

Nữ Taurus
Tổng số bài gửi : 92
Birthday : 05/05/1990
Age : 27
Đến từ : Osaka,vùng đất của những người nóng tính

Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Conan Over Flowers   5/12/2016, 22:21

Shinichi vì lời hứa với Heiji, thực ra là lời hứa của bữa ăn tháng tới, lang thang như kẻ khả nghi trong
học viện mỗi buổi chiều để tìm và ngăn chặn âm
mưu phá phách của ai đó.
Và một lần khi đang lần mò ở văn phòng hội học
sinh.
Sonoko tính chuẩn bị về thi cô chợt nhớ ra. " A, mình để quên đồ. Đợi mình quay lại lấy đã,
Kazuha chờ nhé."
" Thôi để mình quay lại cùng"
Và chẳng may, anh chàng Shin bất cẩn để họ bắt
gặp lảng vảng ở khu hành lang nên suýt bị dập tơi
tả, và đến giờ họ chưa bỏ được ánh mắt nghi ngờ. Còn nữa, Shiho là người làm cùng cậu ta. Nhưng
luôn để lại cho Shinichi một áp lực khó hiểu.
Và cậu đã để Ran tắm nước bể cá một lần (vô tình
nhìn nàng thay đồ nữa!")
Nhưng chắc khó thoát.
**** Lớp A - 3
" Ayako này,bạn đã mời ai đi cùng dạ hội chưa."
" Cũng không biết, mình thì không khó,mình xinh
đẹp quá mà,hihi, sao thế? Kaito không đi cùng ah?
Để mình giúp nhé?"
" Không, anh ấy đồng ý."Mắt Aoko buồn rười rượi. " Sao Aoko lại không vui?" Ayako nhìn cô lo lắng.
"Mình có linh cảm không tốt."
" Hôm nay tôi lại thấy anh ấy đi cùng Ran" Aoko
địnhk thốt ra câu đó nhưng cô kiềm lòng được.
"Có chuyện gì vậy, Aoko.?" Mizuna tiến về phía bàn
Aoko, Ayako kéo cô bạn ra một chỗ. " Uh, chúng ta cần giúp cô ấy."
****
" Xin chào, tôi là Shinichi Kudo" Sống lưng Shinichi
lạnh toát.
" Ah, chào bạn, bạn trong quen lắm" Sonoko khẽ
nhếch mép,còn Kazuha thì soi mói anh chàng rất kĩ. Shiho tỏ vẻ hờ hững.
" Chắc là lần đầu thôi, được nói chuyện với các cô
thật vinh hạnh."
"Bạn khách sáo quá." Sonoko mỉa mai.
"Oh my Gosho Sensei!" Shinichi ngao ngán.
Part 3: Vở kịch Kyoto hoa lệ diễn ra một chuyện tình, giữa cô công
chúa thích giả trang nam và một nam nhân mặc đồ
trắng đeo mặt nạ bí ẩn thích cướp của người giàu
chia cho người nghèo. Nhân vật chính là công chúa
Aya, Ran thủ vai, Siêu đạo chích Rei, Kaito thủ vai.
Vở diễn được công chiếu khi lễ hội bế mạc. Chuyện tình sến này do Sonoko viết và đạo diễn,Kaz làm
trợ lí. Nhưng nó khá là được mong đợi.
Nhưng sắp có một âm mưu sắp diễn ra.
Lễ hội trường khai mạc khá tốt đẹp chỉ có một vài
sự cố nho nhỏ, và âm mưu đã được phá vỡ. Gần
như là 100%. Nhưng âm mưu khủng khiếp nhất vẫn bị che đậy.
Kaito có việc phải đến trường muộn một chút, ăn
vận chỉnh tề, cậu quyết định làm một việc trọng đại
ngày hôm nay. Ngắm bộ dạng bảnh bao trong
gương, nụ cười nửa miệng quen thuộc. Cậu nắm
chặt vật trong túi. Cậu lên chiếc Ferrary trắng quen thuộc tới một nơi,
đó là biệt thự nhà Nakamori.
Khoác lên mình bộ đồ tuyệt đẹp màu xanh lá cây,
sau lớp trang điểm nhẹ, nhưng nét mặt Aoko vẫn
buồn rười rượi, Mizuna và Ayako đang ở bên cạnh
cô. "Chúng ta cần làm vậy, chẳng có gì sai đâu."
" Anh có việc đến trường trước, nhưng anh sẽ tới
đón em ngay." Hình ảnh của Kaito khi tạm biệt cô,
khi bước ra khỏi cửa. Aoko nắm chặt tay, cô nghĩ
là mình làm đúng.




Đầu đau nhói, thứ chất đỏ nóng chảy xuống mặt Kaito. Chiếc điện thoại di động nhá lên ánh sáng.
" Cậu đang ở đâu vậy?"
"Kudo phải không, tôi muốn nhờ cậu một việc." giọng cậu thều thào đứt quãng, mắt
Kaito mờ dần. Và hình như cậu chỉ nghe thấy tiếng ai đó khóc.
" có chuyện gì xảy ra vậy, Kaito... Kaito... Trả lời mình đi!" shinichi hét lên trong điện thoại, đầu dây là tiếng tút tút im lặng
Trời đất tôi sấm. Cảm thấy có cái gì đó bất ổn, Shinichi nhanh chóng
lao ra khỏi nhà. Ở ngã rẽ của con phố gần trường,
có đám người túm tụm ở đó. Họ đang vây quanh
một chiếc Ferrary, kính xe vỡ nát, mui xe chúc
thẳng vào chiếc tường gạch. Trên ghế xe vẫn loang
ra một ít máu đỏ, chiếc điện thoại di động đắt tiền nằm chỏng chơ trên chiếc ghế bọc da.
Màn hình máy lấp lánh sáng.
"One missed call...from Shinichi Kudo"
Khẽ rùng mình, tim dội thình thịch trong lồng ngực.
"Tít, tít"
Vội vàng lật dở Inbox, một mẩu tin nhắn hiện ra. " Phải tới trường ngay"
Người gửi:" Kaito Kuroba."
Part 3:
" Sao cậu lại tới đây? Kuroba đâu?" Heiji ngạc nhiên
khi thấy bộ dạng Shinichi, lúc đó trời cũng khá nhá
nhem tối.
" Chuyện đó để sau đi, mọi người ở đội kịch đâu?"
" Trong văn phòng." Heiji sốt sắng tò mò không biết chuyện gì xảy ra.
Có lẽ là chuyện gì đó không hay.
Shinichi xông vào phòng hội học sinh.
" Hoãn vở kịch lại ngay." Cậu hét lên.
Mọi người xôn xao, Heiji chạy vào ngay sau đó.
Sonoko thấy sự xuất hiện của anh chàng này thì rât bực mình. Cô tới trước mặt Shinichi.
" Vì lí do gì? Cậu có quyền gì mà can thiệp vào việc
này."
" chúng tôi không đồng ý." Lần này là Kazuha.
Nhưng có vẻ chẳng đếm xỉa gì tới hai cô nàng.
Shinichi đi về phía một người. " Miyano, tôi có thể nói với bạn một chuyện được
không?"
Shiho ngạc nhiên, nhưng thấy thái độ kiên quyết
của cậu ta. Có chuyện gì đó.
Mọi người thấy Kudo lôi tuột hội phó ra khỏi phòng.
Tiếng xầm xì vang lên. Ran đưa mắt dõi theo 2 người đó.
"Kệ họ nào, chúng ta vẫn tiến hành kế hoạch nào."
******
" Có chuyện gì vậy?"
" Kaito bị tai nạn." Shinichi nói nhanh lại sự việc.
" Làm thế nào bây h?" Heiji cũng có mặt ở đó, cả 3 cùng đăm chiêu.
" Chúng ta không thể hoãn vở kịch được!" Shiho
lên tiếng.
" tại sao?" 2 anh chàng thốt lên.
" Sẽ không ai đồng tình đâu, cần một người đóng
thế. Tìm ai đây." Heiji đánh mắt về phía Shinichi.
" Sao lại quay sang tớ?"
" Miyano, thế này thì sao." Giọng Heiji khiến Shiho
ngẩng mặt lên.
"Ơ." Khuôn mặt cô chuyển sang biểu hiện ngạc
nhiên hiếm thấy. Bị gỡ gọng kính ra khiến Shinichi choáng váng mặt
mày.
" Cậu sé đóng thế Kuroba."
" Cái gì??" Shinichi hốt hoảng.
"Cậu cũng hay bị Kuroba bắt học kịch bản mà." Heiji
ranh mãnh. Shiho vào phòng hội học sinh.
"Suzuki này, mình cần bàn với bạn một chuyện."
"a, uh"
Dù nv chính bị thay đổi làm cho nét mặt cau có của
Sonoko cug k thể bớt đi tí nào. Nhưng chuyện đã
vậy thì không biết là thế nào.
Còn shinichi thì mặt nhăn mày nhó k kém. Tự dưng
lại trở thành trò cười cho bàn dân thiên hạ
xem,đúng là chỉ có gã Kaito mới hợp với trò này. Còn công việc của Shinichi Kudo này là hành động
trong bóng tối cơ mà!
Tuy vậy vở kịch vẫn sẽ diễn ra theo đúng dự kiến
và chỉ 4 ng nên biềt bí mật này.
Vở kịch diễn ra theo mô típ cổ trang. Edo thời kì
đầu thế sự nhiễu nhương, cao trào của câu chuyện là mối tình của công chúa Aya,xinh đẹp tài giỏi, con
của lãnh chúa trong vùng và vị hiệp khách bịt mặt
với thân phận là 1 tướng cướp chuyên lấy đồ nhà
giàu chia cho người nghèo.
Quả thật buổi diễn khá suôn sẻ, có điều vị hiệp sĩ kia hơi vụng nhưng k ai phát hiện ra.
Ran s'pov
"Kuroba hôm nay lạ quá. Không giống cách cậu ta thường ngày. Mình nhạy cảm quá chăng?"(hix,tất
nhiên r)
Ai cũng say sưa xem vở kịch. Mọi ng không hề biết
cái chùm đèn kia chỉ chực lung lay đổ xuống. " Không có thứ gì là 100% cả!"
Khoảnh khắc ngắn chỉ diễn ra trong vài giây. Đến
phân đoạn chiếc khăn của công chúa Aya rơi xuống
khi gặp lại chàng Rei.
"Rầm....!"
Tiếng động lớn làm rung chuyển cả sân khấu, lúc đó chỉ có 2 người, Ran và Shinichi đứng trên sân
khấu.
Ran cơ hồ nhận ra cái gì đó sắp xảy ra với mình.
Cô nhắm tịt mắt lại,nhưng một bờ vai nào đó đã
choàng lấy cô, đẩy cả 2 ng ra khoỉ sự nguy hiểm
trong tích tắc. Hơi ấm ấy rất quen thuộc. Lại là Kuroba đã cứu
mình sao?
Shinichi đập đầu xuống đất nên hơi váng óc. Nhưng
thật may là k ai bị làm sao.
Nhưng vẫn chưa hết, một tiếng hét thất thanh từ
phiá hàng ghế. Khán phòng trở nên hỗn loạn. Nó vẫn cứ xảy ra.
Shinichi hướng mắt về phía đám đông. Tại sao?
Sao không thể ngăn được những gì đang xảy ra
trước mắt! Kìm nén sự tức giận,Shinichi đấm mạnh
tay xuống sàn.
Kaito sao vậy. Ran thắc mắc về hành động của Kaito, và một
người nữa cũng vậy.
Part 4 : Phần tiếp của vở kịch.
Tại một căn phòng của một khách sạn lớn, đêm đã khuya, có những cái bóng đi ra vào hành lang tầng
13 của khách sạn. Cánh cửa trắng phòng số 1001
được mở ra,có người vừa đặt chân vào phòng.
" Gọi tôi tới đây có việc gì vậy...?"
" Cứ ngồi xuống đi đã."
Gã đàn ông đeo kính trắng, bên mắt trái đuôi lông mày hắn có một vết sẹo nhỏ, hắn vận bộ vest màu
đen đang ngồi trước một bàn ăn lớn thịnh soạn.
Hắn nhếch mép nhìn gã đàn ông to con đang ngồi
trc mặt vừa ngồi xuống.
Gã to con thận trọng đặt thân hình quá khổ của hắn
xuống chiếc ghế nệm màu đỏ, khuôn mặt dữ dằn. " Ông chủ có việc cho ông bạn đây."
Và sáng ngày hôm sau, người dọn phòng phát hiện một cái xác khổng lồ bị giết một cách dã man, trên mình hắn còn được đậy cẩn thận tấm vải liệm, không gian căn phòng nồng nặc mùi thuốc sát trùng.
( gợi ý: hung thủ là bác sĩ araide, cha của tomoaki)

**** Đám đông trong hội trường lớn dần, họ bu quanh
thứ gì đó.
" Nào mọi người hãy tránh ra." Một tông giọng trầm
đục của vùng đất phía Tây hét lớn làm đám đông
ngoái lại.
Là Heiji Hattori.
"Đám đông rắc rối làm cho mọi thứ trở nên lộn xộn."
Hattori gat đám đông ra với vẻ mặt cau có.
Hàng ghế số 8, nới đám đông hoảng hốt chỉ trỏ, có một thân hình đang bất động trên chiếc ghế khán giả màu hung đỏ. Một phụ nữ trẻ, khuôn mặt xám ngoét, tay cô ta ôm ghì lấy cổ, khoác lên mình bộ
đầm xanh sang trọng, tấm thiệp rơi ngay bên cạnh, là tấm thiếp mời ngày hội trường. Điều này có thể
xác định rõ danh tính cô ta.
" Chết vì lí do gì? Trúng độc ah?" Hattori lẩm bẩm.
Vở kịch phải dừng lại.
Đội an ninh của trường nhanh chóng tới phong tỏa
hiện trường trước khi cảnh sát tới. Người phụ nữ được xác định là đã chết, cũng đã tìm ra danh tính
của cô ta. Nạn nhân tên là Fuu Hoshikawa, cựu học
sinh, hiện là giám đốc chi nhánh của một cơ sở ở
nước ngoài khác có tiếng tăm, đi cùng cô ta là hai
người bạn cũ và hôn phu.
" Chết vì đau tim." Xác chết được đặt xuống khỏi băng ghế, người
khám nghiệm là Shiho Miyano,Shiho khẽ vạch tròng
mắt để soi đồng tử, có lẽ vào thời điểm gần đến
đoạn cuối vở kịch là thời điểm nạn nhân tử vong.
" Chắc chứ, Miyano." Hattori cố hỏi lại.
" Tôi chỉ có thể nói như vậy." Shiho khẽ nhíu mày vì tự ái hơi bị động chạm.
Theo lời khai của những nhân chứng và người đi cùng thì nạn nhân có tiền sử bệnh tim khá nặng,
nhưng cô ấy luôn mang theo thuốc trợ tim., khám
xét trên người cô ta quả là có mang theo.
"Một cơn suy tim." Tuy nhiên, bàn tay thi thể nạn nhân có vấn đề., các
ngón cái lại gập vào như muốn ám chỉ điều gì đó.
Shinichi mon men lại gần quầy đồ uống, cậu nhặt
được mẩu vụn kì lạ. Cậu cầm lon nước ngot bị ai
đó dẫm bẹp dúm đang lăn lóc dưới gầm, mặt cậu
sáng lên. Hình như Hattori cũng phát hiện ra điều gì đó.
Cảnh sát được điện báo nên cũng tức tốc tơi hiện
trường, người phụ trách vụ này là thanh tra phòng hình sự Wataru Takagi.
Nạn nhân chết vì đau tim, kết quả của tổ giám định
làm Takagi hơi bất ngờ. Là một cơn đau tim thông thường là nạn nhân qua đời ngay tại trương cũ.
"Thanh tra Takagi, tôi có chyện này muốn nói."
"Ah, có chuyện gì vậy, cậu Hattori?"
"Đây chắc chắn là một vụ giết người, có một vài điểm bất thường."
" cậu có bằng chứng không?" "Cái đó tôi chưa tìm ra." Hattori lúng túng.
"Suy luận cậu vừa nêu có lý, nhưng chúng ta cần bằng chứng mới buộc tội được." Takagi cảm thấy cậu thanh niên này làm mình hơi mất thời gian.
"Nó là án mạng ư, vớ vẩn quá."
" Đây là một vụ án mạng, tôi khẳng định điều đó." Mọi người lại đổ dồn về phía câu nói. Hiệp sĩ áo trắng của vở kịch vừa rồi tiên lại gần thanh tra Takagi. Cậu gỡ chiếc mặt nạ xuống, làm nhiều người ồ lên thích thú.
" Đôi mắt đó..." Ran ngờ ngợ, một cảm giác quen
thuộc. "Kudou, cậu ở đây lúc nào thế." Heiji nhìn tên bạn gãi đầu.
"Xin phép thanh tra cho tôi được giải quyết vụ án này nhé." Rồi cậu quay qua phía cô gái đứng gần đó.
" Miyano tôi cần sự giúp đỡ một chút." Mọi người xôn xao.
"Là Kaito Kuroba ư?"
"Hình như không phải..."
"Shinichi giơ ra một chiếc túi nilon, bên trong đựng
một thứ, một cái lon rống."
Heiji liếc nhìn vật đó. Cậu biết đó là bằng chứng. Ran đứng cạnh chiếc rèm đằng sau sân khấu, nhìn cậu trai phía xa xa.
" Cậu ta không phải Kaito, cậu ta là Shinichi
Kudou?"
Dường như cô vỡ lẽ ra điều gì đó.
*****
Một cái bóng đang đứng ở bốt điện thoại công cộng. Một cuộc đối thoại.
" Cái gì, ông ta đã ra tay rồi sao. Vậy thì đừng để ông ta lấy được thứ đó, nhất định phải bảo vệ nó."
######## "too fast to live too young to die"
“ Tôi khẳng định thủ phạm vẫn còn ở đây.”
Cậu ta thì thầm điều gì đó với Shiho và Heiji và
nhận được cái gật đầu. Shinichi Kudo bắt đầu suy
luận, đám đông tụm lại. Ran hướng ánh mắt chăm
chú về phía cậu ấy, tim cô đập mạnh và tức ngực
một cách khó chịu, cảm giác này chưa có bao giờ.
Một căn phòng trắng toát với sự tĩnh lặng ghê rợn, những cái bóng ẩn hiện trên vách mê cung trắng đó.
Rồi lại có máu, những vết máu loang ra trượt dàimột dãy hành lang, tiếng kêu la ầm ỹ. Một người đàn ông vận bộ vest trắng đang nằm trên vũng máu đỏ, vết máu loang trên ngực ông ta,ông đang hướng ánh mắt về phía trước, đôi mắt như cầu khẩn một
ai đó, trong lòng bàn tay ông có một viên đá màu xanh….
" Cha!"
“Pandora…!??”
Rồi bống nhiên mọi thứ bị đổ sập, tan biến như một ảo ảnh… Mọi thứ trở nên tối đen trước mắt Kaito, gáy và thái dương của cậu nhức buốt,không gian tối đen làm
cậu hoảng loạn, cậu lại mơ về cha.
Râm ran đâu đó có tiếng người đang nói mùi thuốc sát trùng, cậu cảm nhận được, cố gắng chống mí mắt để thoát khỏi cơn mê, ánh sáng đã lọt được vào mắt cậu, có bàn tay nào đó rất ấm áp đang nắm tay cậu.
“ Aoko..?!?”
*******
Hội trường tiếp tục nhốn nháo. Thanh tra Takagi bất
ngờ về những suy luận thuyết phục của Shinichi, và điếu hiển nhiên đó là vụ án nhanh chóng được giải quyết, tiếng xuýt xoa, khen ngợi của những khán giả bất đắc dĩ. Cuối cùng thủ phạm cũng đã bị lật mặt.
Vụ án kết thúc, đông thời vở kịch cũng bị hoãn lại, người ta chỉ mở một buffet nhỏ, dạ hội cũng bắt đầu nhưng cũng không ai hào hứng tham gia lắm.
Shinichi né vào trong phòng thay đồ để gỡ bỏ bộ đồ rườm rà,nhưng đôi mắt cậu vẫn không được giãn ra được, vẫn còn một khúc mắc gì đó, cậu mở di động ra.
“ Hattori, cậu gặp tôi một lát được không? Tôi đang ở…”
Ran nhìn theo bóng một người trong đám đông, cậu ta lại nhanh chóng biến mất trong cái đám nhốnnháo ấy. Ran bước theo cái bóng đó, một cách vội vã và vô thức. Bỗng một cánh tay chộp lấy Ran.
“ Mouri, bạn đi đâu vậy?”
Là Miyano
“ Ah, mình định tìm một người. Sao? Có chuyện gì vậy.”
“ Không, một lát nữa hội học sinh ở lại nhé.”
“ A, uh, cảm ơn. Mình có việc ra đây một chút. Lát mình sẽ tới.”
Ran chào Shiho, cô rẽ vào đám đông trước mặt, dáo dác nhìn quanh, Shinichi lại biến mất.
“ Mình bị làm sao vậy?” Ran cụp đôi mắt xuống, cô đứng im giữa đám đông. Óc cô trống rỗng.
“ Có lẽ là nên về phòng thay đồ. Không thể để bộ dạng này mãi được.”
***** Shinichi loay hoay với bộ hóa trang nhằng nhịt trên
người, chuồn khỏi chỗ này nhanh chóng là tốt nhất,cậu có ác cảm ở cái phòng thay đồ này. Cậu đang cởi cái áo trong cùng ra để thay đồng phục, có một tiếng mở cửa là, Shinichi quay đầu lại, trên người
chỉ có độc cái quần tây. Ran sững sững sờ nhìn gã thanh niên trước mặt
mình đang đứng ở phòng thay đồ, cậu ta đang ở trần hướng đôi mắt về phía Ran.
“ Biến tháiiiii…!” Ran suýt nữa thì hét lên, cô vội lấy tay che mắt.
“ Cậu mau mặc đồ vào đi.” Ran quay lưng về phá Shinichi, cô bỗng dưng cảm thấy bối rối.
Shinichi khoác xong tấm áo đồng phục lên người.
Cậu cảm thấy không khí ngột ngạt và khó xử.
“ Cậu là ai?” Ran bất ngờ hỏi, cô khẽ vén mái tóc
lên, nhưng mặt vẫn cúi gằm xuống. Cô thoáng sững sờ về câu hỏi của mình vừa buột ra khỏi miệng.
“ Lạ vậy, sao cô ấy lại hỏi thế, cô ta nhận ra điều gì sao.”
Shinichi biết chắc là Ran hỏi mình, ngập
ngừng một lúc.
“ Tôi là Shinichi Kudo, chúng ta gặp nhau rồi.

Nhịp tim Ran hẫng một cái trước khi nó đập liên hồi,
mặt cô nóng ran lên, cảm xúc trong người dâng lên một cách kì lạ. Cô quay người lại,nhìn thẳng vào
mắt Shinichi.
“ Chúng ta đã gặp nhau ở đâu rồi phải không?”
“ Đây là lần đầu tôi nói chuyện với cô.” Mơ hồ
Shinichi có cảm giác mính bị phát hiện ra điều gì
đó. “ Vậy ah, có lẽ tôi nhầm, xin lỗi.”
Không khí lại im lặng. trong nửa phút cả hai không
biết mình phải làm gì.
“ Xoạch,” tiếng cửa mở phá tan không khí tĩnh lặng
đó.
“ Ơ, cả hai người ở trong này ah.” Là Heiji. “ Xin phép tôi ra trước.” Shinichi thu dọn đồ cho vào
túi, đeo cặp kính gọng đen cậu vội vàng lướt qua Ran như chạy trốn.
“ Ah, vâng, tạm biệt.”
Ran không nhìn vào Shinichi, ánh mắt cô vẫn hướng xuống sàn.
***** “Hai người có chuyện gì vậy?” Heiji đột ngột hỏi.
“ Tình cờ thôi mà.”
" Mà gặp tôi có chuyện gì, có manh mối gì mới ah?"
"chúng ta đi đâu đó nói chuyện, lát nữa cũng cần bàn với hội học sinh."
" Ra thế."
*****
Shinichi khẽ ngả xuống chiếc giường ọp ẹp của
cậu, mi mắt nặng trĩu. Trên tay cậu là một vật.
" Hi vọng cô ấy không nhận ra."
Cậu lẩm bẩm.
Part 6 :( không hiểu sao lại không dứt được cái
chap này….
Flash back
**********
"Có lẽ sẽ là cuộc gặp gỡ định mệnh…..tất cả mọi
người…số phận sẽ luôn sắp đặt ngẫu nhiên như thế…."
Rrrrrrrrrrrrrrr…
Tiếng điện thoại rung trong cặp,Ran giật mình quay
lại,mở máy.
“A lô?”
******************

9:00 P.M
“Kuroba không sao chứ?” Heiji quay sang phía
Shinichi gặng hỏi. “Điện thoại từ bệnh viện gọi tới,cậu ấy chấn thương
nhẹ nhưng vẫn hôn mê chưa tỉnh. Nhưng có lẽ như
vậy thì an toàn hơn.” Shinichi bỏ điện thoại ra khỏi
tai nghe.
“Chúng ta nên về thì hơn,mớ lộn xộn còn lại để
cảnh sát họ giải quyết rồi,xem ra chuyện này sẽ ảnh hưởng nhiều đến học sinh trường đấy.”
“Nên chúng ta cần phải đề phòng thêm để không có
chuyện gì đáng tiếc xảy ra nữa.”
Shinichi đẩy gọng kính lên. "Con người luôn phải tuân theo quỹ đạo mà họ coi
thường.Tâm thức và trí tưởng tượng cũng như quá khứ dày vò...
Nỗi sợ hãi!” “
Có lẽ,những dòng nhật ký đó là có thật.”
“Cậu vừa nói gì vậy Kudo?”
“Không có gì cả.” dường như chợt nhớ ra điều gì
đó,shinichi đứng khựng lại
“Hattori này cậu về trước đi, tôi quên một số thứ.”
Nói xong cậu quay lại hành lang B. ***************
Phòng thay đồ.
“Sao cơ ạ,hôm nay anh Takagi đến đón con muộn
ạ? Dạ không sao, con tự về được,ba mẹ cứ đi đi
ạ,không phải lo cho con đâu.” Ran cúp máy điện
thoại xuống. Ran đang băn khoăn về việc đi về hay nên ở lại kí
túc xá của trường,nhưng mai là ngày nghỉ lế nên có lẽ không ai ở lại. co khẽ thở dài.
“có lẽ là mình nên về, mình có Karate cơ mà” miệng nói nhưng tay thì vẫn bấm danh bạ,phím trượt dừng ở một con số vô định... Names : Tomoaki Araide
Details : 01xxxxx
Call…..” có nên gọi cho người đó không…..?”
Exit!
Khẽ gập máy vào,Ran thu gon đồ đạc để chuẩn bị
ra về. Shinichi đứng ngay ngoài cửa, cậu nhíu mày, có lẽ
nên tránh đi thì hơn. Đợi Ran ra về,cậu bước vào
phòng lấy môt vật bỏ vào túi xách.
10:10 P.M
Ran vội rảo bước nhanh để kịp chuyến bus cuối cùng. Cô không hế hay biết là có vài bóng người theo dõi mình.
************
“cậu ấy không đến đây, sau vở kịch ấy cậu ấy cũng
biến mất. cậu ấy có thể đi đâu được chứ? Tớ lo quá.” Cô gái có đôi mắt đen láy đang ngấn nước.”
“ chắc cậu ta lại bám theo cô nàng đó, cậu có nghĩ như vậy không Sera....
Về Đầu Trang Go down
http://www.facebook.com/
ryu_kyoto_shiho

avatar

Nữ Taurus
Tổng số bài gửi : 92
Birthday : 05/05/1990
Age : 27
Đến từ : Osaka,vùng đất của những người nóng tính

Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Conan Over Flowers   5/12/2016, 22:23

Ran đi với mình nha. Có cả hội Bách Hợp tiền nhiệm và nhiều người nổi tiếng lắm.
" a, có được không vậy,chị ý đâu có mời mình." Ran ngập ngừng.
" Í, không phải vậy chứ,rõ ràng là chị í gửi cả hội học sinh đương nhiệm mà, vì không có bạn cặp nên mình rủ bạn.biết đâu lại tìm được mối nhân duyên."
"cả Miyano và Toyama ah."
" Miyano thì mình không biết,còn Toyama đi với Hattori rồi."
"dạo này mình cũng không thấy vú Sae bảo gì về thư từ. Có lẽ vú quên. Để mình hỏi vú xem. Tối chủ nhật này ah."
" uh,hôm ý mình có lịch nên bạn đi xe riêng nhé. Bọn mình hẹn nhau ở sảnh biệt thự."
**********
" chủ nhân,cô có thư mời." Gin đưa chiếc khay bạc có đựng một chiếc thiệp mời màu vàng in dòng chữ bạc lấp lánh.
" tiệc đính hôn K&K"
6.00pm, ngày...tháng...năm....
Đi theo cặp, 1nam 1 nữ. Nam tux, nữ đầm.
Shiho xem quá tấm thiệp rồi ném trả lại khay.
" tôi không muốn đi! Anh chuẩn bị quà mừng và cáo lỗi đi Gin."
" nhưng nghe nói,bọn họ cũng đến,cả hắn nữa."
Đang gõ bàn phím, tay cô thoáng khựng lại.
" anh sẽ mặc lễ phục tux chứ!" Shiho nhìn thờ ơ về phía màn hình.
" xin lỗi chủ nhân, tôi không thể."
"..."
" ... Được rồi, Chuẩn bị cho tôi."
Khi Gin đi khỏi. Shiho cầm chiếc ảnh trên bàn, tay cô nắm chặt khung ảnh, thân người cô run run và giận dữ.
************
Biệt thự số 2. Khu Beika. Shinichi ngáp ngắn ngáp dài ra mở cửa.
" thưa ngài, ngài có thư."
" ô, người đưa thư"
Shinichi nhìn tập thư trước mặt và kí giấy cho người đưa thư.
" bác agasa vẫn vậy, đi đến chỗ nào là gửi một đống thiệp phong cảnh về. Rome rồi cơ ah"
Cạch.
Một lá thư rơi xuống sàn. Shinichi cúi xuống nhặt lên.
" gửi ngài shinichi kudo. "
Bức thiệp mời dự tiệc K&K.
From Hoshino Terumi.
" người này..."
1 nam 1 nữ. Kiếm đâu ra người bắt cặp bây giờ.
Trước bữa tiệc một hôm.
Kuroba bị tai nạn nên nom anh chàng khá khẩm nhất đã không đi được.
Ran và sonoko đang ăn bữa trưa trong canteen
" Ran này, ran định đi cùng ai thế.1 nam 1 nữ đấy."
" mình cũng chưa biết mời ai bây giờ,Sonoko có bạn cặp rồi ah"
" tất nhiên là có rồi,thiên kim tiểu thư nhà Suzuki thì thiếu gì bạn cặp. Ha ha"
" không lẽ lại bảo ông anh họ đi cùng...."
sonoko thầm nghĩ.
" Kazuha nghe nói là đi cùng Hattori, còn Miyano thì sao nhỉ? Không thây cô ấy bảo gì." Ran sắp xếp đĩa vào khay và nói.
" kệ cô ta, chắc con người ấy không đi đâu.chỉ tổ làm không khí khó chịu."
" cô ấy có hơi lạnh lùng chút thôi mà. "
"quá xa cách,thái độ kiêu ngạo chỉ khiến tớ không thích tí nào. Cô ta tới hay không cũng không liên quan đến mình. Hai tên kia cũng ở đây ah."
"ai? " ran quay về hướng Sonoko đang nhìn.
Trong canteen khi đó.
" Kudo, cậu đã giải đố được chưa. Vụ lần trước hóc đấy."
" phương thức gây án thì tôi đã có manh mối nhưng bằng chứng thì...." Kudo liếc xéo về Hejji.
" ...cậu giải được đến đâu rồi, chắc cũng đang băn khoăn như tôi ah..."
Trán Hejji hattory nhăn tít.
" tôi chắc chắn có nhiều manh mối hơn cậu và sẽ tìm ra nhanh hơn cậu."
Shinichi ngán ngẩm trước vẻ trẻ con háo thắng của heiji.
Ran và Sonoko ăn xong tiến lại bàn của hai gã.
" xin chào, 2 bạn cũng ăn trưa ở đây ah." ran mỉm cười chào.
" chào Mori và Suzuki. Bọn tôi cũng sắp xong rồi." Heiji đáp lại còn Shinichi gật đầu.
" bạn Hattori có tới dự tiệc nhà Kaori sempai chứ. Sonoko hỏi.
" tối thứ 7 phải không, tôi sẽ đi cùng Kazuha. Hội học sinh chắc sẽ tới chứ?"
" uhm,có lẽ. "
" vậy tạm biệt, bọn mình vào trước."
" bye."
Trên hành lang,Ran hỏi Sonoko.
" cậu định hỏi bọn họ chuyện gì hả"
" chào hỏi thông thường thôi mà. Có gì đâu, ah, mà mình đi có việc chút, Ran vào trước nha."
" uhm, nhanh lên nhé, sấp vào học rồi."
" ok."
Sonoko rảo bước quay lại hành lang cũ, cô ngập ngừng đi tới đi lui.
Shinichi đi một mình ra khỏi canteen, chẳng hiểu sao thấy cô nàng Kazuha đi vào với khuôn mặt giận dữ.
Biết là có bão tố nên Shinichi chuồn trước nhưng lại đụng phải Sonoko ngoài hành lang.
" cậu Kudo, chúng ta nói chuyện được không."
**************
tối thứ 7,17:30 P.M
Tại sảnh biệt thự Tuleres' được trang hoàng ấm áp.chỉ có một vài nhóm người thân thiết được mời đến và dĩ nhiên toàn là các nhân vật vip.
Sonoko là người đầu tiên trong hội học sinh đến.
Cô mặc một chiếc đầm sang trọng với chất liệu ren và voan cao cấp, màu vàng đen và chiếc vòng nạm ruby càng tôn thêm vẻ kiêu sa. Đi cùng cô là 1 vị công tử bảnh chọe, thái độ ngạo nghễ, nghe nói đó là 1 vị bạn trai mới quen.
Chiếc BMW đỗ xịch ngay cổng chính, bước ra là vị tiểu thư nhà Toyama, cô vận chiếc đầm màu xanh da trời xinh đẹp và tinh tế, đôi giày màu nude của nhà thiết kế nổi tiếng, mái tóc được tết gọn sau gáy lộ ra cổ nhỏ trắng xinh,khuyên tai ruby hồng. Đi cùng cô là vị công tử nhà Hattori, vận bộ vest đen lịch lãm, đi đôi giày hiệu LV, toát lên vẻ bảnh bao.
Hôm nay, ngoài hội học sinh ra còn có một số nhân vật nữa.
Hondo Eisukei đi cùng chị gái là phát thanh viên nổi tiếng Rena, Sera Masumi đi cùng Koshi Mizuna. Họ cũng ăn vận vô cùng sang trọng
Aoko Nakamori và Kaito Kuroba vắng mặt.
1 lát sau lại một chiếc Audi màu trắng sáng bóng đỗ lại, trong xe bước ra là một thanh niên phong độ, đeo cặp kính trắng và nụ cười khiển các cô thiếu nữ chết lặng. Anh khoác chiếc măng tô dài, bờ vai rộng rãi vững chãi.Anh khẽ dùng đôi tay thon dài đỡ lấy cô gái đang bước ra với nụ cười trìu mến.
Ran đỏ mặt khẽ cầm lấy tay của Araide Tomoaki ra khỏi xe.
" cảm ơn sempai."
Hôm nay Ran xinh đẹp như thiên thần, cô diện một chiếc sườn xám lụa trắng hoa văn chìm, đi đôi giày thêu màu đỏ, mái tóc dài đen mượt uốn xoăn nhẹ nổi bật trên làn da trắng tuyết.
Đôi môi xinh đẹp phủ lớp son hồng, quý phái hệt như một đóa sen trắng.
Vẻ đẹp của cặp đôi mới tới thu hút mọi ánh nhìn, bao gồm cả sự ngưỡng mộ và ghen tị.
Sonoko tiến lại gần hai người mới đến.
" oa, không ngờ nha, hôm nay Ran lại đi cùng Nam thần của học viện nha. Hân hạnh được gặp anh, Araide Sempai." Sonoko nở nụ cười ngọt ngào và quyến rũ chìa tay ra bắt tay Araide.
" hân hạnh được gặp tiểu thư Suzuki." Araide mỉm cười lịch thiệp bắt tay lại.
" hôm nay em rất lộng lẫy."
" cảm ơn tiền bối quá khen, sao em đẹp bằng Ran của anh được. Hi hi."
" mỗi người đều có nét đặc biệt riêng."
" sempai. Anh khôn quá."
Ran ngượng ngập ngó lơ, cô quay đi với li cocktail hoa hồng che khuôn mặt hơi ửng đỏ
họ trò chuyện cho đến khi buổi lễ bắt đầu.
Hejji ngó điện thoại dáo dác nhìn quanh. Kazuha quay sang.
" heiji ngó gì vậy, tìm ai ah?"
" uh. Vẫn chưa tới." Heiji chỉ đáp qua loa.
" bạn Hattori phải không." giọng nói của 1 cô gái làm heiji và kazuha quay lại.
Đó là Koshi Mizuna.
" mizuna san. Bạn cũng được mời đến bữa tiệc này ah."
" lâu lắm mới gặp từ sau đợt tập huấn vừa rồi nhỉ. Thời gian đó bạn giúp mình nhiều mà chưa kịp cảm ơn."
" Heiji, ai vậy? " một giọng nói nhẹ nhàng nhưng lạnh toát. mizuna san, lại còn gọi trực tiếp tên nữa chứ.
" ah, sơ ý quá, chào bạn, rất hân hạnh được làm quen, tôi là Koshi mizuna, đến từ Lâu đài Hoa Oải Hương. Mình đi cùng Sera Masumi, bạn mình."
" hân hạnh, tôi là Toyama Kazuha, lớp 1- C Học viện Edo."
" vậy tôi với bạn là đồng niên rồi. Tôi 1 - B cũng là học viên của học viện edo, bạn trong ban chấp hành hội học sinh đúng không, nghe danh đã lâu."
Cơn tức giận sắp bốc lên đầu kazuha cô gái từ trên trời rơi xuống không biết ở đâu ra, nhưng vì trong buổi tiệc nên cô cố kìm nén lại.
Đợt tập huấn của Hejji tại một hòn đảo nhỏ dành cho chuyên viên trong đợt nghỉ nửa tháng. Lúc đó cô ra nước ngoài du lịch để chúc mừng cô đỗ học viện Edo.
Hejji dành được một suất trong khóa huấn luyện đó.
Những tưởng là đợt tập huấn chỉ có con trai không ngờ lại có cả con gái. Chắc hắn ta lại đong đưa đây mà. Đã có hôn thê rồi mà còn.
Dù có nghĩ nhiều như vậy nhưng Kazuha không thể hiện ra mặt, cô vẫn tươi cười khách sáo. Cô phát hiện gã đi bên cạnh hình như là bạn trai của cô mizuna đó nên tâm trạng nhẹ nhõm phần nào.
" hattori, lâu không gặp, cô ấy nhắc tới cậu mãi đấy." Sera đứng phía sau, tay đút túi quần,đeo kính không độ gọng đen, đội mũ nồi, tay cầm li cocktail xanh nhấp một ngụm sảng khoái.

" Sera Masumi, tôi còn chưa giải quyết cậu đâu." Hejji nở nụ cười ranh mãnh.
" rất vui được gặp hai vị, ngồi cùng với bọn tôi."
Hejji quay sang nói chuyện rôm rả với hai cô gái. Người đẹp Kazuha chỉ góp vui vài câu.

6:05 P.M, MC buổi lễ chuẩn bị dẫn chương trình.
Ngoài cổng vào, một chiếc Porche màu đen tiến vào sảnh, một vị khách đến muộn. Đám khách không để ý lắm và tập trung vào lời giới thiệu của người chủ trì.
Cặp đôi nhân vật chính bước ra, Kaoru, cô gái vừa là thiên kim tiểu thư của tập đoàn danh tiếng, vừa là diễn viên xinh đẹp có triển vọng. Kenzaki, tài tử nổi tiếng với mái tóc dài và khuôn mặt cương nghị, danh môn thế gia không kém. Nhưng anh có tài năng và cũng tự lực cánh sinh để phát triển sự nghiệp. Nghe đồn báo chí bắt gặp họ hẹn hò được vài tháng và chớp nhoáng đính hôn.
Buổi lễ bỗng nhiên xôn xao phỉa cửa ra vào, đám hejji cũng quay về phía cửa.
Shiho miyano mặc một chiếc đầm dạ hội đẹp tuyệt trần màu đỏ bordaux quây quanh thân hình mảnh mai trắng như tuyết. Vòng pha lê tím cao cấp lộ trên bờ vai trắng ngần là hình xăm bí ẩn,nổi bật nhất vẫn là vòng ngọc ruby đỏ ở cổ tay trắng ngần
Về Đầu Trang Go down
http://www.facebook.com/
ryu_kyoto_shiho

avatar

Nữ Taurus
Tổng số bài gửi : 92
Birthday : 05/05/1990
Age : 27
Đến từ : Osaka,vùng đất của những người nóng tính

Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Conan Over Flowers   5/12/2016, 22:26

Câu chuyện về conan vẫn tiếp tục. Nhưng vì tác giả ghoso vẫn muốn chô trò ú tim cùng độc giả nên đang làm cho fan mòn mỏi :)
Về Đầu Trang Go down
http://www.facebook.com/
Sponsored content




Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Conan Over Flowers   

Về Đầu Trang Go down
 

[Long Fic] Conan Over Flowers

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 2 trong tổng số 2 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2

 Similar topics

-
» [Long Fic] Conan Over Flowers
» [Long Fic sưu tầm] 16 điều khác biệt (ShinRan)
» [Long Fic] Fanfic Conan
» [Long Fic Dịch] Đi tìm bạch mã (Searching White Horse)
» [Long Fic] Câu lạc bộ SHHK (Phần 2)

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
CFC :: Khu vực Tài nguyên :: Fan Fiction :: Tạm Ngưng-