CFC
Khách viếng thăm sẽ rất thiệt thòi đấy!!! Đăng nhập để chia sẻ...
Login để yêu thương... ^^



Conan Fan Club
 
IndexĐăng kýĐăng Nhập

Share | 
 

 [Long Fic Dịch] Đi tìm bạch mã (Searching White Horse)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Red Snow



Tổng số bài gửi : 11

Bài gửiTiêu đề: [Long Fic Dịch] Đi tìm bạch mã (Searching White Horse)   30/6/2011, 22:11

Author:HaibaraDaiFan
Rated: T
Source:Searching White Horse
Genre:Mystery/Romance
Translator: Red Snow
Disclaimer: Tất nhiên Detective Conan không thuộc về tôi, và Magic Kaito cũng vậy, nhưng câu chuyện phần lớn dựa trên Detective Conan vì Saguru chỉ xuất hiện vài lần trong anime.
AN: Tôi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện Saguru và Shiho bên nhau cho đến khi Chelsea, Chelseaj500 yêu quí của tôi đã gợi ý về cặp này. Và vì vậy tôi đã đi theo ý tưởng này. Tôi tin rằng mình chưa từng viết về Hakuba trước đây , vậy nên tôi có lẽ sẽ từ bỏ tính cách nhân vật này. Dù sao đi nữa, đây là chapter đầu tiên.

Note: Người dịch đã nhận được sự đồng ý của tác giả. Nếu bạn muốn post lại ở trang web khác, xin hãy hỏi ý kiến người dịch.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Chapter 1 – Mirror: Gương

Tại sao lại là tối nay, tại sao lại phải là tên trộm Kid ngốc nghếch đó? Cô gái vừa chạy vừa nghĩ, cô thấy rõ rằng mình cần phải tránh xa những chiếc camera và ánh đèn kia. Chỉ một chút nữa thôi, mình sẽ chạy qua họ. Cô tự nhủ với bản thân mình, vừa chạy, tay cô giữ vành mũ xuống, tay kia giữ cái túi đang nằm trên vai.

Chắc chắn hắn đã tẩu thoát rồi. Tất cả những cái bẫy kia chỉ là đánh lạc hướng mà thôi. Hắn có lẽ đã len lỏi vào đám đông kia rồi. Mình không thể mất dấu hắn tối nay. Tối nay là đêm mà cuối cùng mình cũng bắt được KID và khám phá ra hắn thực sự là ai! Người đàn ông Anh kín đáo chạy nhanh nhất có thể, anh biết rằng mình đang có được cơ hội ấy. Vượt qua đám đông đằng sau, anh ta vòng vào một góc, biết chắc rằng KID phải ở hướng này. Đột nhiên, một ai đó đâm sầm vào anh ta, khiến anh ta ngã ra đằng sau và người kia ngã ngay lên trên anh.

Mắt nhìn xuống , tay vẫn giữ vành mũ để che đi đôi mắt, cô gái không hề nhìn thấy người mà vừa rẽ vào góc đó, vì đang chạy nhanh nhất có thể. Cô không phải người hay va vào người khác, vì cô thường nhanh nhẹn hơn nhiều, nhưng với cơ thể này và đầu óc cô cuống đến mức gây ra sự bất đồng giữa tâm trí cô đang bắt cơ thể mình phải lẩn trốn và lượng thời gian cơ thể cô phải làm việc ấy. Trong sự bất ngờ và cố gắng tránh cú ngã, cô làm rơi cái mũ và chiếc túi bị bay mất. Mặc dù lòng bàn tay cô không bị trầy xước nhưng nó lại tình cờ hạ cánh trên ngực của kẻ lạ mặt.

Hakuba mở mắt sau cú choáng chốc lát và nhìn lên kẻ mất trí - một cô gái xinh đẹp. Cô đang thở mạnh, có lẽ cũng vì chạy như anh. Đột nhiên cô nháy mắt như thể vừa hồi phục khỏi cú sốc, mở miệng vừa nãy nói:

"Sorry." Cô nhẹ nhàng thì thầm, đẩy mình đứng lên khỏi kẻ lạ mặt. Sau đó Shiho giơ tay ra với người kia, như một hành động xin lỗi vì khiến anh ta nằm trên đất. Anh nắm lấy tay cô, nhưng khi đứng lên, anh không bỏ tay cô ra. Cô rút tay ra một chút với ý rằng anh ta nên bỏ tay cô ra, nhưng anh còn nắm chặt hơn, tay kia nắm lấy vai cô.

"Ngươi nghĩ ngươi có thể lừa được ta sao hả, Kid?" Shiho nhìn hắn chằm chằm với vẻ đừng-bảo-tôi-cậu-là-kẻ-ngốc-đấy-nhé. Anh ta nhếch mép tự mãn. Thường thì cô sẽ đánh anh ta đến khi anh ta bỏ tay cô đi thì thôi, nhưng ngẫm lại anh ta có thể là cảnh sát, vậy nên phương kế hay nhất là cho anh ta thấy cô không hề đeo mặt nạ.

"Tôi không phải là KID. Mặt tôi là thật, cám ơn anh rất nhiều". Cô cảm thấy anh đã bỏ tay ra khỏi vai cô mặc dù tay kia vẫn cầm tay cô. Mất tinh thần, anh chạm vào mặt cô rồi kéo má. Shiho thấy thực sự rất khó chịu và tặng anh chàng một cái lườm chết chóc.

Hakuba kéo má cô lần nữa để chắc chắn, rồi nhận thấy mặt cô đang dần nóng bừng. Chắc chắn anh cũng rất xấu hổ vì nhầm cô với Kid và một phần trong anh cũng biết rằng đó không phải lí do duy nhất khiến anh cảm thấy kì quặc. Rút cục, anh đang kéo mặt một người lạ, và phải thêm vào là, một cô gái lạ mặt khá hấp dẫn. Anh bỏ tay ra khỏi má cô.

"Xin lỗi cô…" Anh cũng bỏ tay cô ra. THường thì anh sẽ để kệ mọi chuyện, nhưng đột nhiên có gì đó vụt qua cái nhìn lạnh lùng của cô nàng. Tay cô giơ lên đầu và vỗ nhẹ.

"Mũ của tôi…" Cô lẩm bẩm, cô đưa mắt xung quanh tìm kiếm. Nhìn thấy vẻ sợ hãi trên khuôn mặt cô gái, Hakuba mỉm cười dịu dàng.

"Tôi sẽ tìm nó cho cô." Hakuba cảm thấy hơi tổn thương vì cô nàng chả thèm quan tâm đến hành động cool bất ngờ hay cử chỉ có chút tán tỉnh kia, mà thay vào đó vẫn đi tìm mũ.

Dù thế nào, tất cả những gì mình phải làm là tìm nó cho cô ấy. Đôi mắt nâu đỏ của anh bắt đầu nhìn quanh và mau chóng tìm ra nó bởi chiếc đèn đường đã bị tắt. Anh nhặt nó lên, phủi bụi và đưa cho cô .Cô vừa nhặt túi lên và xem lại bên trong khi anh nhẹ nhàng đặt cái vật mà cô vừa tìm kiếm lên đầu.

Cô gái giữ mũ và kéo vành xuống, kéo túi lên vai."Cám ơn." Cô nói, và nhanh chóng đi vào con đường mà anh vừa từ đó đến. Hakuba gật đầu, nhưng gần như bĩu môi vì bị lờ đi. Khi anh nghe thấy âm thanh như tiếng súng và tiếng hét ngay sau khi cô gái quay trở lại góc, anh đuổi theo cô. Một người phụ nữ khác đứng đó, run lên. Anh đi đến chỗ cô.

"Chuyện gì đã xảy ra vậy?" Người phụ nữ run rẩy chỉ tay.

"Tôi nghe thấy tiếng súng và cô gái đó đột ngột ngã xuống và chảy máu!Cô ấy có thể đã bị chêt!" Người phụ nữ trở lên kích động và giọng cô ta the thé. Tất nhiên, Hakuba quay lại xem, cô gái anh vừa gặp nằm trên nền đất, máu tuôn ra từ bụng. nhưng cô vẫn không lấy tay giữ vết thương. Thay vào đó, cô vẫn cố giữ mũ thấp xuống và đứng dậy trong khi giữ mũ

"Ai bắn?" Hakuba hỏi người phụ nữ. Cô ta lắc đầu.

"Tôi nghĩ KID vừa đi qua mất rồi sau đó cô gái đó bị bắn!" Họ đã lỡ mất sao? Saguru quay nhìn hết cô gái bị chảy máu đến hướng mà KID vừa bay qua. Trong một lát, anh vật lộn giữa hai ý nghĩ đó rồi đi đến chỗ cô gái. Ta sẽ bắt ngươi vào lần sau, KID. Hãy bảo trọng,thêm vào đó,đừng để bị bắn hay bị giết. Tôi phải là người hạ được cậu.

"Ai đó gọi-" Hakuba bị chen ngang khi cô gái đặt tay lên cánh tay của anh"

"Tôi ổn. Dù chuyện gì xảy ra, cũng đừng gọi cứu thương." Giọng cô tỏ vẻ nài nỉ. Trước khi anh có thể phản đối, cô đứng dậy và mau chóng len lỏi vào đám đông.

"Đợi đã!" Anh gọi lớn, nhưng bị đẩy ra sau bởi đám người đang loạn lên vì tiếng súng vừa rồi. Đến lúc anh vượt qua đám đông thì cô đã biến mất và không thể tìm được nữa.




Được sửa bởi Red Snow ngày 5/7/2012, 11:32; sửa lần 3.
Về Đầu Trang Go down
Red Snow



Tổng số bài gửi : 11

Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic Dịch] Đi tìm bạch mã (Searching White Horse)   2/7/2011, 15:25

Chapter 2 - Mistake: Nhầm
"Ahh… Mình cảm thấy thật tệ. Mình nghĩ là mình bị sốt rồi." Haibara đi đến phòng tắm và tìm nhiệt kế, Cô đặt nó vào miệng dưới lưỡi rồi nhìn chằm chằm vào trong gương một cách chán nản cho đến khi nhiệt kế kêu bíp. Khi cô lấy ra, cái nhiệt kế cho cô thấy rằng cô thực sự đã bị sốt, nó hiện số 38.3 C (101 F)."Hay thật." Cô lẩm bẩm, rửa sạch cái nhiệt kế. "Chắc vẫn có thuốc trong phòng thí nghiệm… " Haibara xuống khỏi cái ghế đẩu nhỏ mà mình đang đứng, ra khỏi phòng tắm và đi xuống cầu thang.

Cô mở cửa phòng thí nghiệm, mắt cô gần như tự điều chỉnh đề vừa với bóng tối ở đây. Bật đèn lên cũng khiến mắt cô đóng lại trong phút chốc và mắt cô dần quen với ánh sáng mà hiếm khi được bật lên khi cô thức khuya. Cô tìm thuốc hạ sốt ở trên kệ gần các thí nghiệm và nghiên cứu đang được tiến hành. Cô bé mở lọ thuốc "tránh xa tầm tay trẻ em" và lắc ra một viên thuốc,ngay khi định cho viên thuốc vào miệng thì cô nghe thấy Hakase hét lên như thể ông bị đau. Cô mau chóng bỏ lọ thuốc và viên thuốc xuống, chạy lên bậc thang để tìm Hakase.

"Hakase?Chuyện gì vậy ạ?" Haibara hỏi, lo lắng. Ông nhìn lên ngượng ngập.

"Ồ, không có gì phải lo đâu, Ai-kun. Bác chỉ vấp ngón chân vào cái chân bàn kim loại thôi…" Hakase cười lo lắng. Haibara dài mặt

"Bác cần phải cẩn thận hơn đấy, Hakase. Bác có cần cháu lấy đá cho không?" Hakase cười.

"Nếu được, Ai-kun." Cô gật đầu và đi lên cầu thang vào phòng khách. Tivi vẫn bật và tin tức đang được chiếu. "Lại là tên trộm KID? Chuyện này thực sự quá nhàm rồi…" Haibara vừa nghĩ vừa trở vào bếp và mở tủ lạnh.

"Một trong những đối thủ lớn nhất của KID đang ở đây, sẵn sàng hạ gục hắn! Edogawa Conan lại xuất hiện một lần nữa. Conan-kun, cháu nghĩ cháu có thể ngăn chặn KID lấy đi một trong trong những viên pha lê nổi tiếng, và có lẽ phải thêm vào là, quý giá nhất mới được phát hiện gần đây, Viên Pha lê Đứa trẻ khóc, chứ?"
Haibara khui ra một nắm đá và để nó vào một cái túi nhỏ.

"Tên kiểu gì vậy?" Cô hỏi to, vớ lấy cái khăn bọc cái túi lạnh lại. Conan tất nhiên đang nở nụ cười nữa miệng, nụ cười ngu ngốc lúc nào cũng thường trực trên mặt cậu mỗi khi đối đầu với KID. Haibara ngước mắt lên. Cô có lẽ tin cậu, nhưng chỉ là cậu làm hỏng kế hoạch của KID, chứ không phải bắt được hắn hay làm điều gì như thế.

"Chắc chắn rồi ạ!" Haibara nghe thấy giọng trẻ con của Conan khi đi xuống cầu thang chỗ Hakase.

"Sao cũng đượợợợợợợc." Giọng cô ê a.

"Sao thế, Ai-kun?" Hakase hỏi, hiển nhiên đã nghe thấy lời đáp trả nhàn rỗi của cô với cái tivi. Cô cười và đưa ông túi đá.

"Cháu chỉ nói là cháu có cái này cho bác. Nếu bác không cần gì nữa, thì cháu đi ngủ sớm đây." Hakase gật đầu.

"Cám ơn cháu, Ai-kun." Cô gật đầu rồi đi xuống phòng thí nghiệm, đèn vẫn còn bật. Cô gái đóng lại cái cửa đằng sau, để không một âm thanh nào lọt lên tầng trên. Cô cầm viên thuốc mà cô để quên lúc nãy và cho vào trong miệng nuốt. Haibara đóng nắp lọ lại. Có điều gì đó hơi là lạ. Cô không biết chính xác là gì nên chỉ cô đành nhún vai và cầm cái lọ lên.

"Ugh…Mình cảm thấy tệ hơn…" Haibara tự lẩm bẩm với chính mình, cô co người lại. Đột nhiên cô nghĩ ra điều gì đó và đưa mắt nhìn về chỗ mà cô vừa để viên thuốc và lọ thuốc xuống. "Sẽ không hay chút nào…"Cô nghĩ đến khả năng có thể xảy ra, đến gần thì thấy viên thuốc trắng vẫn ở đó, viên thuốc có một sọc đỏ thì đã thực sự biến mất. " Ôi…trời…" Cô cầm viên thuốc còn lại với ngón tay run rẩy và lật đi lật lại viên thuốc ít nhất mười lần để chắc rằng nó không có sọc đỏ nào."Mình vừa…Mình vừa uống thuốc giải độc…" Trước khi nỗi sợ hãi kịp lấn át cô, cô có thể cảm thấy cơ thể mình đang trở nên nóng bừng, cơn đau trở nên dữ dội. Cô thở một cách khó khăn, giữ chặt ngực. Chuyện trở về cơ thể cũ đã từng xảy ra một lần trước đây, và sau đó cô đã bị bắn ít nhất bốn, năm phát bởi Gin, và một phát bởi Vodka. Haibara bắt đầu mất dần ý thức, và mặc dù cô đã cố để không hét lên, cô vẫn làm thế vì cơn đau hoàn toàn chiếm lấy cô. Sau đó cô rơi vào tình trạng mất ý thức.

Shiho tỉnh dậy trên sàn phòng thí nghiệm lạnh lẽo. Cơ thể cô đã trở lại hình dạng cũ, và giờ cô rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Một trong số đó là cô có thể tìm ra cách giải quyết, vì cô đã chuẩn bị thuốc giải cho Kudo-kun. Cậu đã để lại quần áo để thay cùng với bộ đồng phục học sinh cấp 3 trong phòng thí nghiệm. Biết rằng không có cơ hội để tìm một bộ quần áo nữ vừa với cô trong ngôi nhà chỉ có một ông già và một đứa bé gái, cô đành lấy bộ đồ mà Kudo-kun đã để lại. Sau khi mặc bộ đồ chẳng hợp với mình tí nào, cô bắt đầu nghĩ đến nỗi khốn đốn thứ hai. Cô sẽ làm gì đây?

"Nếu Tổ chức Áo đen mà biết mình ở đây, họ sẽ giết Hakase và bọn trẻ - tất cả mọi người. Mình phải rời đi, viên thuốc giải chắc sẽ kéo dài một thời gian và mình không thể khiến họ rơi vào tình trạng nguy hiểm lâu như thế." Cô tắt đèn phòng thí nghiệm và khẽ khàng mở cửa vì không muốn làm Hakase thức giấc. Cô lẻn vào phòng mình và tìm một cái mũ. Sau khi chỉnh lại mũ rộng ra cho vừa với đầu mình, cô đội lên. Rồi cô chộp lấy một cái túi rộng, nó trông giống cái túi đi biển hơn là một cái ví tay. Cô nhét vào đó quần áo trẻ con đủ dùng trong hai ngày, vậy để khi cô quay lại cô sẽ không phải mặc bộ đồ thùng thình của Kudo-kun. Đeo túi qua vai, Shiho đi đôi giày Kudo-kun đã để lại, và lặng lẽ đi ra cửa. Cô biết rằng cô phải rời khỏi ngôi nhà càng xa càng tốt. Nếu bằng cách nào đó chúng phát hiện và nhận ra cô, cô không thể để Hakase hay bất kì ai liên lụy.

Shiho bắt đầu chạy xuống phố, đôi giày quá cỡ của cô chà xát vào phần đằng sau của mắt cá chân khi nó long ra rồi lại khít mỗi khi chân cô chạm đất .


Shiho rẽ vào góc, bỏ mũ ra và ôm bụng. Cô thở một cách khó khăn, không chỉ vì chạy hay bị bắn, mà còn là vì ảnh hưởng của thuốc lên cơ thể đang ốm của cô. Tại sao những thứ này lại phải xảy ra cơ chứ? Chẳng nhẽ không thể dừng lại sao? Shiho giờ đang đi bộ, mò mẫm xuống một con phố khá vắng vẻ,đèn đường chỉ chiếu sáng một nửa con phố. Tầm nhìn của cô bắt đầu mờ dần và đột nhiên cô không thể điều khiển được cơ thể mình. Cô gục xuống và bất tỉnh lần thứ hai trong buổi tối hôm ấy.

*Note: Hakase: Ai-chan thường gọi bác tiến sĩ Agasa là Hakase


Được sửa bởi Red Snow ngày 7/7/2011, 13:16; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
Anfu



Nữ Aries
Tổng số bài gửi : 1578
Birthday : 03/04/1995
Age : 21
Đến từ : Oxford

Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic Dịch] Đi tìm bạch mã (Searching White Horse)   4/7/2011, 18:26

Bóc tem nào :lol!:
Ôi ôi, SaguruxShiho của tôi kìa :love: Ko hiểu sao thích cặp này kinh khủng, mặc dù biết chẳng có đứa nào hâm như mình :thumbs up:
Truyện hay lắm, bạn dịch cũng giỏi thật :tu tu: Chỉ có vài chỗ chưa đc xuôi tai, nhưng như vậy cũng tốt lắm rồi :rolling eyes:
Đọc hai chap đầu thấy tò mò quá, bạn dịch tiếp đi nhé, tớ đợi đây :thienthan: Chỉ tiếc là fic này trên FFN chưa complete, muốn coi đoạn kết kinh khủng :phon2:
À, và còn 1 góp ý nho nhỏ nữa thôi, bạn có thể cách dòng giữa các đoạn trong 1 chap ra đc ko? Cho dễ nhìn hơn thôi, vì tớ mắt kém lắm, thành ra cứ phải bôi đen từng đoạn mới đọc được :tuky4:
Rất rất rất mong chờ chap mới :phon5:

______________________________

Trịch Vía Bang
- Cố Vấn Bang Hội -
Về Đầu Trang Go down
http://anfucafebook.blogspot.com/
Red Snow



Tổng số bài gửi : 11

Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic Dịch] Đi tìm bạch mã (Searching White Horse)   7/7/2011, 13:14

Chapter 3 - Illogical: Phi lí

Saguru thở dài thườn thượt, sau khi vượt qua được đám đông. Tuy nhiên khi anh nhìn quanh tất cả những gì anh nhận được chỉ là cơn gió se lạnh đang thổi xuống con phố. Đúng là trò đùa. Mình đã bỏ cả việc đuổi theo KID vì cô gái đó và rồi cô ta biến mất? Đôi mắt đỏ nâu cuả anh quét khắp con phố phía trước một lần nữa, và lần này anh thấy một thứ gì đó. Mắt Hakuba thu hẹp lại và anh nhanh chóng đến đó, cúi xuống thấp để xem. Máu tươi. Anh bắt đầu xuống con phố thật nhanh. Sau khi đi dược nửa đường anh bắt đầu chạy. Cuối cùng chỉ có hai con đường để đi- hoặc trái hoặc phải.

Cậu thanh niên người Anh nhìn xuống con phố ở bên trái, cảm thấy thật vọng vì trong con đường nhỏ trước mắt chẳng có gì. Đúng là theo dấu lông ngỗng mà… Bỗng nhiên cơn gió thổi mạnh hơn, lạnh như cắt vào da thịt và làm rối mái tóc sẫm màu của anh. Saguru nhìn xuống vì có thứ gì đó bị gió thổi đến chân anh. Một cái mũ? Anh chỉ mất một giây để nhận ra thứ gì đang nằm dưới chân mình. Khi nó đập vào anh, anh cúi xuống, nhặt lên và nhìn xuống con phố bên tay phải.

"Này… cô…" Cho dù những từ ấy cũng không đủ lớn để cô ấy nghe thấy từ khoảng cách xa thế này, nhưng anh vẫn lẩm bẩm chúng. Cô gái nằm ở giữa con phố, và đến giờ, vẫn không cử động. "Cô…" Anh nói to hơn, đi về phía cô gái đang nằm mê man. "Này cô!" Hakuba lớn giong, giọng anh có lẽ có chút gì đó hoang mang . Anh cuối cùng cũng đến chỗ cô. Anh cúi xuống, xem mạch cho cô. Thật hiếm khi anh có thể gặp được một người nằm trên đất mà không chết trong khi đang làm việc.
Anh vội vàng lục tìm điện thoại trong túi. Ngay khi tay anh cầm lấy nó, anh dừng lại. "Dù chuyện gì xảy ra, cũng đừng gọi cứu thương." Thật là vô lí. Lời cầu xin của cô thật là vô lí. Cô đang bất tỉnh, có lẽ sẽ chết vì vết thương do đạn bắn mà cô lại không muốn đến bệnh viện. Giọng điệu van nài của cô vang lên lớn hơn và rõ hơn trong tâm trí cậu thám tử. Anh nghiến răng, rút ra chiếc điện thoại và bắt đầu bấm số.

Sau khi nói chuyện với người mà cậu vừa gọi, Hakuba nhẹ nhàng đẩy bàn tay đang lả đi của cô sang một bên, kéo áo cô lên, đủ để anh xem vết thương, "Cám ơn chúa…Có vẻ như nó chỉ sượt qua cô ấy." Anh thì thầm. Sau khi xem xét một lúc, Saguru quyết định rằng sẽ tốt hơn nếu ít nhất anh cố băng vết thương lại, đặc biệt nếu như vết thương sâu hơn là những gì anh quan sát được. Anh chẳng tìm được thứ gì tốt hơn, vậy nên anh bắt đầu cởi chiếc áo vét ra. Anh đặt nó lên đất và xé toạc chiếc áo trắng bên trong. Anh làm thật nhanh, anh để miếng vải dưới cơ thể cô gái và lật nó lại, buộc chặt để tạo thành cái băng tạm thời.

Sau đó, Hakuba kéo áo cô ra ngoài cái băng." Tôi sẽ di chuyển cô một chút đấy. Có vẻ như chúng ta đang ở giữa đoạn đường." Chẳng có ai nghe những lời nói của anh cả, vì anh biết thế nên anh cũng không hề bận tâm. Anh nhẹ nhàng nâng cơ thể cô khỏi nền đất và đưa cô đi vài feet, ra khỏi con đường mà xe cộ có thể đi qua. Người thanh niên đặt cô cẩn thận trên nền đất, rồi quay lại lấy áo vét và cái túi bị trượt ra khỏi cánh tay cô. Anh đặt cái áo lên người cô và ngồi xuống."Và giờ… chúng ta chờ đợi."

Trong lúc Hakuba phải đợi cùng với người bạn là sự im lặng, anh bắt đầu băn khoăn. Cô gái này là ai? Cô ta chạy trốn khỏi cái gì? Tại sao cô ta sợ hãi vậy? Tại sao cô ta bị bắn? Kẻ nổ súng đuổi theo cô ta hay đuổi theo KID? Hay là đuổi theo một ai khác? Đôi mắt nâu đỏ của anh nhìn xuống mặt cô gái. Cô ta đang cố giấu diếm điều gì vậy? Anh tiếp tục nhìn cô đang thở đều, chứng tỏ cô vẫn còn sống. Người thanh niên cảm thấy cần phải đánh thức cô dậy và hỏi cô tất cả các câu hỏi của anh - nhưng đó không phải là cách để đối xử với một cô gái. Hakuba giật mình một chút khi anh nghe thấy một chiếc xe đang quay vào con đường cách họ không xa lắm. Rồi anh nhận ra rằng anh đã nhìn chằm chằm vào mặt cô, thường thì anh không bị thôi miên lâu như thế. Chiếc xe dừng lại ngay cạnh họ.

"Baaya! Cám ơn bà đã đến, chúng ta có khách." Người phụ nữ lớn tuổi trong xe nhìn cô gái đang nằm trên đất một cách tò mò.

"Ồ? Và tên của cô ấy là?" Hakuba đỡ cô lên lần nữa, và khi anh đặt cô ở hàng ghế sau, anh mỉm cười với người quản gia.

"Tôi không biết."

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Shiho từ từ mở mắt, rồi chớp mắt nhiều lần. Chuyện gì đã xảy ra? Sau một giây, cô dần tỉnh. Và nơi này… không có mùi giống như bệnh viện…

"Cô cảm thấy thế nào?" Một giọng nói dịu dàng cất lên. Shiho nhìn về hướng tiếng nói phát ra. Chàng trai lúc nãy…?

"Tôi nghĩ là ổn…" Cô trả lời và ngồi dậy. Một lần nữa, cô chợt nhận ra điều gì đó và tay cô sờ lên đầu. Mũ mình mất rồi…. và nãy giờ anh ta hẳn đã nhìn thấy mặt mình….

"Thật tốt khi nghe điều đó. Nếu cô tìm mũ thì nó ở ngay bên cạnh cái bàn con cùng với cái túi của cô. Tôi có thể lấy cho cô thứ gì không?" Shiho nhìn cái bàn và thấy mũ và túi của minh ở đó. Nhìn quanh, cô nhận ra mình đang ở trong một phòng ngủ lớn, có lẽ là phòng dành cho khách của nhà người này. Trước khi cô kịp trả lời, một người phụ nữ lớn tuổi bước vào.

"Bocchama, Tôi mang trà cho cậu và khách." Cậu thanh niên ngẩng mặt lên, cười tươi với bà.

"Bà thật chu đáo, Baaya." Người phụ nữ di chuyển cái xe đẩy đến cạnh họ. Hakuba ngồi trên chiếc ghế kế bên giường, rõ ràng là đợi cô gái thức dậy. Bà quản gia rót trà vào hai cốc. Bà đưa một cốc cho Shiho, người nhận nó hơi miễn cưỡng, và cho Saguru, người cảm ơn bà. Shiho nhấp một chút trà, vẫn đang dò xét khuôn mặt của những người lạ mặt mà có vẻ như đã đưa cô về nhà họ. Cậu thanh niên nở nụ cười hoan nghênh với cô.

"Tên tôi là Hakuba Saguru, một thám tử học sinh đang làm việc ở nước ngoài. Tôi xin lỗi vì cuộc gặp đầu tiên đã gây khó chịu cho cô. Tôi có thể hỏi tên cô không?" Shiho hạ thấp cốc xuống, đưa ra xa khỏi mặt. Một nụ cười nửa miệng lướt qua gương mặt cô.

"Một thám tử học sinh à? Tên tôi là Gray Elena." Shiho nhấp thêm ngụm trà nữa. Chàng trai không biết sao còn mỉm cười nhiều hơn.
"Elena-san, có lẽ nào cô là người gốc ngoại quốc không?" Shiho cố không trợn tròn mắt lên.

"Cậu là thám tử mà." Anh không đáp trả thêm nữa.

"Tôi có thể hỏi cô vài câu không?" Shiho nâng cốc lên và uống thêm một chút nữa.

"Xét về việc cậu đã giúp tôi, tôi nghĩ rằng sẽ không đúng mực nếu như không trả lời. "

*Note: Baaya là cách mà Hakuba hay gọi bà quản gia nhà Hakuba.
Bocchama là cậu chủ. Mình để nguyên từ này theo bản Eng

-----------------------------------------
@anita_hailey: Wow lúc đầu mình cũng ko định dịch fic này đâu, nhưng vì quá cuồng SagxShi nên mới dịch:)) hóa ra mình cũng ko phải người duy nhất thích couple này:)) Cám ơn bạn đã góp ý, đây là lần đầu tiên mình dịch fic nên chắc còn nhiều sai sót.:phon5:
Về Đầu Trang Go down
Anfu



Nữ Aries
Tổng số bài gửi : 1578
Birthday : 03/04/1995
Age : 21
Đến từ : Oxford

Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic Dịch] Đi tìm bạch mã (Searching White Horse)   8/7/2011, 21:34

Oài, chap mới đây rồi, bõ công mấy ngày mình chờ đợi :lol!:
Bắt đầu thấy tình tiết truyện, tính cách nhân vật cũng ko khác bản gốc là mấy, Shiho vẫn lạnh lùng, Saguru vẫn sáng suốt và tỉnh táo :phon5:
Mà cái tên giả hình như Shiho lấy theo tên của mẹ cô ấy thì phải :thidau: Để xem chap tiếp Shiho-chan sẽ khai những gì :-o1
Cuối cùng là, bạn dịch chap mới nhanh lên duaxe1

______________________________

Trịch Vía Bang
- Cố Vấn Bang Hội -
Về Đầu Trang Go down
http://anfucafebook.blogspot.com/
Red Snow



Tổng số bài gửi : 11

Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic Dịch] Đi tìm bạch mã (Searching White Horse)   14/7/2011, 13:21

Chapter 4 - Princess: Công chúa

"Tại sao cô lại chạy? Có ai đuổi theo cô à?" Shiho giương cao đôi mày.

"Chạy thì lạ đến thế cơ à?" Cô có thể thấy được mong muốn mãnh liệt muốn biết câu trả lời của anh. Lại một cậu thám tử học sinh nữa… Giờ thì đúng là hết cách rồi phải không? "Tôi cần phải trốn khỏi nơi ở cũ." Hakuba im lặng trong chốc lát rồi tiếp tục.

"Cô đã định đi đâu?" Shiho ngừng lại. Thực sự thì cô không biết. Cô đâu có nhiều tiền ngoại trừ một ít tiền mà Hakase định đưa cho cô và cô cũng không bao lấy tiền từ ông cả, cô cũng chẳng có chỗ nào để đi. Cô cười nhẹ và nhìn thẳng vào mắt Saguru.

"Tôi thực sự không biết." Hakuba nháy mắt.

"Cô không biết? Giờ cô có nơi nào để đi không?" Shiho mỉm cười.

"Không, chẳng có nơi nào cả." Đột nhiên Hakuba quên mất câu hỏi mà anh đang rất muốn câu trả lời.

"Vậy thì sao cô không ở lại đây một thời gian nhỉ? Bà không phiền phải không Baaya?" Người quản gia ngồi đó nãy giờ. Bà nở với anh một nụ cười kì cục.

"Tôi không phiền." Không hiểu sao điều này khiến Shiho nhớ đến một đứa trẻ đang được thu xếp để ngủ lại qua đêm.

"Tôi không chắc là cậu muốn làm thế đâu…" Shiho cất giọng nhẹ nhàng. Cô ngạc nhiên khi nhìn thấy sự tươi rói trong đôi mắt của Saguru.

"Chỉ đến khi cô có chỗ khác để đi thôi, còn tốt hơn là không có chỗ nào." Shiho bắt đầu nghĩ rằng Saguru chỉ muốn một ai đó ở bên, ngoại trừ người phụ nữ lớn tuổi này và những người liên quan khác. Tuy nhiên, với một người tốt thế này, cô cũng không thể khiến họ gặp nguy hiểm.

"Tôi không thể. Quá nguy hiểm." Cô nhẹ nhàng nói, bắt đầu đặt cốc xuống và ra khỏi giường. Hakuba mỉm cười.

"Đừng lo lắng, Elena-san. Tôi sẽ bảo vệ cô. Lúc trước cô đã cố giấu mặt mình phải không? Cô sợ ai đó tìm ra cô à?" Shiho nhìn chằm chằm. Bằng cách nào đó, những lời bình luận của anh ta hầu như… làm cô bất ngờ. Hoặc là một cảm xúc nào đó khác… Tất nhiên phân nửa những lời bình luận của anh ta có phần tự kiêu.

"Cũng gần như thế. Nhưng giờ thì anh biết đầy, tốt nhất là tôi nên rời đi." Saguru nhẹ nhàng đặt tay lên vai cô, điều đó khiến cô có chùn bước.

"Miễn là cô không bị nhận ra là được phải không? Vậy nếu chúng ta thay đổi kiểu tóc của cô và một vài điểm nhỏ khác cô sẽ không gặp nguy hiểm nữa, đúng không?" Shiho lắc đầu.

"Không ai thay đổi kiểu tóc của tôi hết." Giọng Shiho sắc lạnh. Saguru tiếp tục cười. Bà quản gia lôi ra một bộ tóc giả. Shiho có cảm giác là họ đã lập kế hoạch từ khi cô còn đang ngủ. Cô thở dài.

"Oh được rồi."
----------------------------------------
Conan vừa dụi mắt vừa mò mẩm tìm điện thoại. Bật nó lên, cậu lẩm bẩm vào điện thoại. "Alo?"

"Shinichi, cháu có biết Ai-kun ở đâu không?" Conan ngồi dậy, nhìn quanh căn phòng trống. Giờ đang là ban ngày. Ran chắc hẳn đã để cậu ngủ quá giờ vì cậu đã ở ngoài cả đêm với tên trộm KID.

"Không ạ… Cháu vừa ngủ dậy mà, Hakase. Sao bác lại nghĩ là cháu biết Haibara ở đâu cơ chứ?" Đầu óc Conan dần dần tỉnh táo khi nghe Hakase trả lời.

"Shinichi, thật tệ quá. Con bé không để lại lời nhắn, nó cũng không mang theo điện thoại, ngoài Ai-kun ra bọn trẻ đến nhà Mitsuhiko-kun hết rồi. Bác không biết phải làm gì đây." Conan cau mày.

"Bác có chắc không vậy, Hakase? Bác kiểm tra phòng cậu ấy chưa?" Agasa lẩm bẩm điều gì đó, sau đó ông nói lớn hơn

"Đợi bác chút." Conan vỗ trán. Tại sao cậu lại phải bị đánh thức sớm như vậy vào ngày nghỉ chỉ vì cô nàng có đôi mắt lờ đờ như quỷ dữ lúc nào cũng ngáp ngủ bỗng dậy sớm đi đến cửa hàng tạp hóa hay làm gì đó cơ chứ? Và Hakase, tại sao bác luôn phải phản ứng thái quá thế? "Shinichi, nó có để lại lời nhắn!" Conan có thể nghe thấy ông đang thở hổn hển ở đầu kia.

"Vậy thì không còn gì để lo nữa rồi. Bác bình tĩnh đi, Hakase."

"Nhưng. Shi-" Conan tắt máy và nằm xuống. Geez. Ngay khi cậu nhắm mắt lại và gần như sắp trôi vào giấc ngủ thi giọng của Ran làm cậu giật mình.
"Conan-kun! Dậy đi! Sonoko và chị sắp đi mua sắm , chị cần em đi để được một suất kem parfait miễn phí ở khu mua sắm!" Conan ngạc nhiên khi thấy cô nói thẳng luôn vậy. Thường thì cô sẽ lôi kéo cậu hoặc ít nhất cũng xin lỗi.

"Ehh… " Cậu rền rĩ ngồi dậy. Cô khiến cậu hơi khó chịu.
"Dạo này chị không nhìn thấy em mấy đấy, Conan-kun. Lao đầu vào đủ loại rắc rối. Giờ thì nhanh lên đi nào!" Conan lưỡng lự và chạy đi chuẩn bị trước khi nhận được bất kì cú karate nào thay cho lời nói.
----------------------------------------------------
"Cô Elena, tôi không hiểu tại sao cô lại mặc quần áo cho nam trong khi cô có một thân hình đẹp đến vậy." Shiho bắt đầu thấy bà quản gia này hơi hơi khó chịu.

"Tôi đâu thường xuyên mặc quần áo cho nam…" Cô lẩm bẩm, cảm giác như thể cô nên tự vệ. Shiho biết nhiều về thế giới thời trang, và cô cũng chẳng bận tâm đến việc người phụ nữ này chê bai những thứ cô mặc.

"Rồi, chà, giờ thì trông cô thật là lộng lẫy. Đừng lo về bộ tóc giả. Tôi đã ghim nó bằng rất nhiều ghim cài tóc rồi, tôi ngờ rằng nó thậm chí sẽ chẳng dịch chuyển đâu. Cứ vờ như nó là tóc thật của cô đi." Shiho không đáp trả. Đầu tiên, cô tưởng "Baaya" khá ít nói, nhưng rồi cô phát hiện ra có vẻ như mồm bà ấy chẳng bao giờ ngừng hoạt động. Bà thậm chí còn chẳng nghe theo bất cứ câu trả lời nào của Shiho. "Nào, cho Bocchama xem thôi."

"Eh?" Trước khi kịp nhìn thấy chính mình thì bà quản gia già đã kéo tay cô đi ra khỏi căn phòng mà họ đã ở suốt ba mươi phút qua và vào một căn phòng khác, nơi mà Hakuba đang ngồi tận hưởng nốt tách trà và kiên nhẫn đợi họ. Mặc dù không muốn, nhưng anh đã gần như sặc trà khi anh nhìn thấy cô gái trẻ bước ra. Anh đứng dậy, đi đến chỗ cô, và dịu dàng cầm tay cô. Anh cúi đầu lịch sự và hôn lên những ngón tay của cô.

"Trông cô thật vô cùng tuyệt vời. Tôi sẽ rất vinh dự nếu cô ban cho tôi vinh hạnh được nhìn thấy cô trong suốt ngày hôm nay." Shiho nhìn anh ta ngây ra như thể anh ta là kẻ ngốc và kéo tay mình ra khỏi tay anh. Cái gương đập vào mắt cô và cô đi lướt qua anh để xem xem bà quản gia đã làm gì với cô. Khi cô nhìn thấy mình trong gương cô chớp mắt vài lần.

"Onee-chan… " Bộ tóc giả mà bà đội lên đầu cô là một bộ tóc dài màu nâu với mái ngang trán. Đôi mắt xanh biển của cô trông như đôi mắt của chị cô vậy, và khuôn mặt cô dường như cũng giống với chị mình. Như thể chị cô đang đứng trước mặt cô một lần nữa vậy.

Hakuba mất vài giây, vẫn đang cúi đầu, vì hoàn toàn sửng sốt khi bị một cô gái xinh đẹp gạt đi một cách dễ dàng. Anh đứng thẳng dậy và quay người về phía cô gái đang đứng nhìn không chớp mắt, gương mặt cô có vẻ như rất buồn.

"Cô không thích sao, Elena-san?" Anh hỏi. Cô dường như hơi giật mình vì ngạc nhiên, như thể cô không biết là anh đang đứng đó. Như một nàng công chúa thanh cao, gương mặt cô nhanh chóng biểu cảm theo mong muốn. Shiho ngắm nhìn phần còn lại của cô trong gương. Đối với một người đã lớn tuổi, 'Baaya' rõ ràng có gu thẩm mĩ khá tốt. Gương mặt cô nở một nụ cười nhẹ nhàng.

"Tôi rất thích, Hakuba-san. Cảm ơn… Baaya…-san?" Shiho quay về phía bà quản gia, người vừa nở nụ cười đầy tự hào. Cô gái đã muốn bà cho cô một cái tên khác để gọi hơn, nhưng có vẻ như cô cũng thích với cách gọi "Baaya-san". Saguru cố gắng đề nghị một lần nữa.

"Elena-san, cô sẽ cùng tôi đi mua sắm thêm một vài bộ đồ cho cô chứ?Vì có vẻ như cô không còn bộ nào để ở lại qua đêm cả." Shiho nhìn anh ta chằm chằm một lúc, cố hiểu xem anh ta đáng nghi đến mức nào. Anh ta có vẻ như là một kẻ hay tán tỉnh, nhưng mặt tốt là anh vẫn lịch sự và cư xử như một quí ông. Anh không có vẻ gây ra quá nhiều nguy hiểm và thậm chí cũng đã trải qua tất cả những rắc rối này rồi. Một phần của cô thậm chí cũng muốn đi cùng anh, mà vào lúc này đây cô cũng không dám tìm lí do cho điều đó. Cô cười với anh chàng đang tràn đầy hi vọng kia.

"Tôi nghĩ việc đó cũng sẽ giết thời gian đấy." Cô có thể thấy nụ cười toe toét hoan hỉ trên khuôn mặt anh, và tự hỏi liệu thậm chí có phải anh đang cố che giấu hay không. Anh mở cửa ra vào cho cô và cô bước qua.

"Vậy chúng ta đi đâu đây, Hakuba-san?"

"Bất cứ nơi nào cô muốn đi." Anh đáp trả, vẫn cười toe toét. Cô mỉm cười đáp trả. Chắc chắn anh không biết mình vừa dính vào thứ gì. Cửa hiệu thời trang thẳng tiến.

*Note: parfait: bánh kem nhiều tầng (nên google thử để thấy nó ngon thế nào)
Onee-chan: chị
Về Đầu Trang Go down
ryu_kyoto_shiho



Nữ Taurus
Tổng số bài gửi : 87
Birthday : 05/05/1990
Age : 26
Đến từ : Osaka,vùng đất của những người nóng tính

Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic Dịch] Đi tìm bạch mã (Searching White Horse)   14/7/2011, 14:29

tuyệt thật, vừa đọc tớ vừa tưởng tượng ra cảnh trong truyện luôn. bạn dịch pro quá, tớ đọc bản raw thấy muốn hoa cả mắt.Red snow fighting!!! Vote cho bạn nè :lol!: :love: :rolling eyes:
mình thì.... :tự kỷ:
Về Đầu Trang Go down
http://www.facebook.com/
Red Snow



Tổng số bài gửi : 11

Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic Dịch] Đi tìm bạch mã (Searching White Horse)   24/12/2011, 22:17

Chapter 5 - Shopping: Mua sắm

Ran ngáp dài và nhìn ra ngoài cửa sổ của cửa hàng cà phê mà họ đang ngồi. Sonoko nhấp một chút đồ uống của mình còn Conan thì trông như sắp ngủ đến nơi rồi.

"Vậy Ran, cậu muốn đi đâu tiếp?" Sonoko vừa hỏi vừa nghịch cái ống hút trong cốc. Ran nhìn sang Sonoko với cử chỉ lười biếng.

"Tớ không biết nữa…" Conan chớp ngay lấy cơ hội.

"Ran-nee-chan, em mệt lả rồi. Em có thể về nhà ngủ được không?" Cậu hớn hở hỏi. Bỗng nhiên Ran dường như lại tràn đầy sinh lực và cô nghiêm mặt.

"Không đời nào, Conan-kun! Em đừng có lười ." Sonoko che miệng ngáp và nghĩ đến việc nói rằng cô cũng muốn được ngủ. Mắt cô gái tóc ngắn liếc nhìn thấy dòng chữ ghi trên một tấm biển.

"Ran! Chúng ta có thể vào cửa hàng ở đằng kia! Tớ nghe nói rằng họ có thời trang cao cấp nhất từ Châu Âu đấy!" Ran mỉm cười và nhìn về hướng Sonoko chỉ. Một cặp đôi trẻ đang bước vào cửa hiệu, một cô gái với mái tóc nâu dài và một chàng trai với mái tóc hơi nâu. Cô tự mỉm cười với mình.

"Ôi, Shinichi! Tớ ước gì cậu cũng đi với tớ đến các cửa hàng như họ vậy!" Sonoko nói lớn, mặt cười toe toét khi cô bắt chước những điều mà có thể Ran đang nghĩ đến. Ran đỏ mặt và nhìn trừng trừng.

"Thôi đi, Sonoko!" Conan cũng hơi đỏ mặt, cậu luôn như vậy khi Sonoko nhắc đến hai người với nhau. Sonoko cười khúc khích rồi uống nốt cốc nước.

"Dù sao đi nữa, cậu sẵn sàng chưa?" Ran gật đầu, Conan cũng vậy. Cậu mong rằng đây sẽ là cửa hiệu cuối cùng mà họ lôi cậu đến.
________________________________________
"Cậu có chắc không?" Shiho hỏi chàng trai trẻ đi cùng cô khi họ bước vào cửa. Không hiểu sao cô cảm thấy khó chịu về việc muốn đi vào một cửa hiệu đắt như vậy, cảm giác này thật kì cục vì thường cô thấy không có vấn đề gì. Anh cười với cô.

"Đó là vinh hạnh của tôi. Hãy chọn bất kì thứ gì cô muốn." Cô nở nụ cười nở miệng.
"Có lẽ cậu sẽ muốn rút lại câu đó đấy, vì tôi sẽ bắt cậu giữ lời." Hakuba tiếp tục cười. Đến giờ thì ai đó có lẽ sẽ nói rằng biểu hiện khuôn mặt bình thường nhất của anh là cười.

"Tôi nói là làm, Elena-san." Cô nhún vai, chẳng có cảm giác tội lỗi khi chọn bất cứ thứ gì vừa mắt cô. Một cách thành thạo, cô nhặt lên đủ loại áo quần và thậm chí còn vớ lấy một hoặc hai cái váy. Hakuba không đi mua sắm với các cô gái từ lâu lắm rồi và khá ấn tượng với việc cô quyết định chọn cái nào nhanh đến vậy.

"Tôi sẽ đi thử những cái này. Cậu có thể cầm chúng không?" Cô đưa cho anh một chồng quần áo. "Tôi chỉ có thể mang theo vài bộ một lần thôi." Shiho giải thích. Hakuba gật đầu. Anh đứng phía ngoài quầy thay đồ mà cô đang ở trong.

"Elena-san…" Hakuba nói, nhưng rồi nhận ra anh có vẻ hơi bất lịch sự khi cố nói chuyện với cô trong khi cô đang thử quần áo.

"Sao thế?" Cô vừa hỏi lại vừa sửa lại cổ của một trong những chiếc áo cô mặc.

"À… Tôi đang tự hỏi không biết cô có bạn trai không." Shiho đông cứng, và rồi bắt đầu cười.

"Không, tôi không có. Sao thế?" Hakuba nhìn xuống chồng quần áo trên tay.

"Nếu có ai đó hỏi chúng ta, sẽ đơn giản hơn nếu nói chúng ta là một cặp hơn là nói ra câu chuyện thật…." Giọng Hakuba nhỏ dần khi nhận ra những gì anh đang đề nghị. Việc đó thì không tệ đến thế, chỉ là giả vờ thôi. Nhưng vẫn là một cặp.

"Tôi cũng nghĩ là vậy." Shiho nói, không đồng tình hay phản đối ý tưởng đó. Hakuba nhìn lên tấm rèm được kéo ra, thấy Shiho trong chiếc áo màu đen cộc tay có khuy và quần jean xanh. "Hmm, tôi nghĩ là có lẽ tôi sẽ lấy bộ này…" Cô gái nói, quay một vòng. "Cậu nghĩ sao?" Hakuba đỏ mặt.

"Cô mặc trông rất đẹp." Anh lẩm bẩm một cách kì cục. Shiho cau mày trước phản ứng của anh.

"Nếu cậu nghĩ là trông xấu thì cậu nên nói ra đi." Hakuba nhanh chóng lắc đầu.

"Không, cô mặc nó thực sự rất đẹp!" Shiho nhún vai. Cô vào lại khu thay đồ thì một giọng nói khiến cô dừng bước.

"Hakuba-kun?" Shiho và Saguru quay lại nhìn. Shiho có linh cảm xấu về giọng nói cô vừa nghe, và nhìn thấy khuôn mặt đó chỉ càng khẳng định là cô đúng. Hakuba cười khi nhận ra.

"Ran-san! Thật vui vì được gặp lại cô." Shiho khép mình nhưng vẫn giữ một nụ cười nho nho trên khuôn mặt. Cô không phải là người hay diễn lâu như thế, nhưng nếu cô đã không là chính mình ngay từ đầu thì diễn thêm chút nữa cũng chẳng hại đến ai.

"Hakuba-nii-chan!" Shiho sợ giọng nói đó hơn bất kì giọng nào khác. Conan đứng bên cạnh Ran cười toe toét một cách ngốc nghếch .

"Conan-kun, rất vui vì được gặp lại nhóc. Và tên cô là gì, thưa cô?" Hakuba hỏi Sonoko, người đang có đôi mắt mơ màng

"Suzuki Sonoko, rất vui được gặp anh." Sonoko nói bằng giọng kì cục. Những ai quen cô đều lấy tay che mặt chán nản. Hakuba mỉm cười.

"Rất vui được gặp cô, Sonoko-san. Tên tôi là Hakuba Saguru. Cô có lẽ biết đến tôi với tư cách là một thám tử thiếu niên nổi tiếng đến từ Anh?" Sonoko tiếp tục nhỏ dãi. Ran bất chợt để ý đến Shiho, người đang tự đứng lùi lại phía sau.

"Oh, đây là bạn gái cậu sao?" Ran hỏi bâng quơ. Hakuba mở miệng nhưng chẳng thể tìm ra từ nào để nói. Anh cũng không biết liệu Elena-san có đồng ý với ý tưởng của anh hay không. Shiho không thể chịu nổi bầu không khí im lặng đến khó chịu,nắm lấy tay Hakuba và cười ngọt ngào. Conan nhìn cô, cảm giác bồn chồn khi nhìn thấy nụ cười dường như rất vui vẻ xuất hiện trên khuôn mặt xinh đẹp của cô gái lạ mặt.

"Vâng, tên tôi là Gray Elena. Rất vui được gặp cô." Sonoko bắt đầu nhìn trừng trừng khi cô thấy khuôn mặt chàng trai trẻ đẹp trai đổi sang màu hồng. Ran cười lại một cách dễ mến .

"Tớ cũng rất vui vì được gặp cậu. Tớ gặp Hakuba-kun trong một vụ án với bố, và Conan-kun đây cũng vậy." Shiho gật đầu.

"Tớ hiểu." Mắt Conan-kun thu hẹp lại khi cậu kết nối hai điều không thể lại với nhau. Không, đây nhất định chỉ là một sự trùng hợp.

"Cậu có thấy phiền không nếu bọn tớ đi cùng?" Sonoko hỏi, sẵn sàng tán tỉnh và đe dọa vị trí của cô bạn gái kia. Hakuba hiển nhiên là đồng ý với ý tưởng đó. Shiho quay trở lại quầy thay đồ, Sonoko vớ lấy vài bộ quần áo và chiếm lấy phòng thay đồ ngay cạnh cô. Ran thở dài và nhìn đống quần áo, biết rằng cô không có đủ tiền để trả. Hakuba quay sang Conan.

"Vậy, Conan-kun, nhóc chơi vui vẻ chứ?" Conan lườm.

"Em mệt lắm. Nói đi, Hakuba-nii-chan, anh bắt đầu hẹn hò với Elena-onee-san từ bao giờ vậy?" Hakuba đông cứng. Conan quan sát thấy phản ứng của anh, một cảm giác tồi tệ bắt đầu nôn nao bên trong cậu. Saguru chuyển sang một nụ cười lo lắng.


"Em hỏi thật là lạ, Conan-kun. Có lẽ nào em thích một ai đó không?" Conan nhìn anh chằm chằm. Quả là một cách tệ hại để chuyển hướng câu chuyện mà chẳng thèm trả lời.

"Không, em chỉ thắc mắc thôi." Conan đợi cậu thám tử kia trả lời.

"Oh, anh hiểu rồi." Hakuba sau đó quay sang Ran và bắt đầu hỏi về ngày hôm nay của cô. Conan cau mày. Không thể nào …

Shiho kéo một cái áo khác qua đầu. Khi cô bắt đầu phủi thẳng nó, đột nhiên cô cảm thấy như cả thế giới chuyển động. Cô chống tay lên tường. Shiho nhắm mắt lại rồi lại mở ra, mong cho thế giới ngừng quay cuồng… Cô bắt đầu rùng mình, nhưng khi cô chạm vào cánh tay mình cô nhận ra rằng người mình đang nóng bừng. Hơi thở cô trở nên gấp gáp và đôi chân dần dần yếu đi. Mình hoàn toàn quên mất mình đang ốm thế nào…. Cô chầm chậm ngồi xuống đất, hi vọng như thế cơn chóng mặt sẽ giảm đi.

"Elena-chan? Cậu có cần mình giúp gì không?" Shiho nghe thấy giọng Ran méo đi và rất kì cục.

"Tớ ổn… " Cô gắng gượng, nhưng giọng cô rất yếu.

"Elena-chan? Nghe giọng cậu không khỏe chút nào. Tớ có thể vào không?" Shiho nhắm mắt lại, mong cho cô gái kia đi đi. Đầu cô như búa bổ và hơi thở của cô vừa ngắn vừa gấp. Chẳng có thứ gì ra hồn cả, kể cả bức tường trước mặt. Cô thậm chí cũng không chắc đã bao lâu trôi qua, nhưng đột nhiên cô nhìn thấy trước mặt có một đốm tóc nâu và đôi mắt xanh đang cố nói gì đó rất to. Cô cố trả lời lại, nhưng thay vào đó, mắt cô nhắm lại và cô bất tỉnh.
Về Đầu Trang Go down
cogaibuon



Tổng số bài gửi : 5

Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic Dịch] Đi tìm bạch mã (Searching White Horse)   2/2/2012, 10:51

Mong chap mới. Truyện hay lắm. Iu bạn
Về Đầu Trang Go down
momo96



Tổng số bài gửi : 3

Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic Dịch] Đi tìm bạch mã (Searching White Horse)   4/7/2012, 21:45

bạn cho mình post lại trên MFC được không?
Về Đầu Trang Go down
momo96



Tổng số bài gửi : 3

Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic Dịch] Đi tìm bạch mã (Searching White Horse)   4/8/2012, 09:36

Chapter 6 - Infuriating: Tức giận
Trans: Red Snow

Hakuba ngồi cạnh chiếc giường dành cho khách, nhìn khuôn mặt cô gái trẻ một cách chăm chú. Anh lẽ ra phải lo cho sức khỏe của cô thay vì đưa cô ra ngoài đi mua sắm. Cuộc gọi từ một nguồn bên trong sở cảnh sát đã làm anh sao nhãng giây lát vì anh nhận được tin tức về vụ trộm mới đây nhất của Kaito Kid. Ran-san đến và làm gián đoạn cuộc gọi của anh, nói về việc gọi cứu hộ và Elena-san.

Sau khi gọi Baaya và đưa Elena-san vào xe, họ đưa cô quay về ngôi nhà và Baaya giúp cô thay pijama. Bà cũng bỏ luôn bộ tóc giả ra. Trên trán của cô dưới mái tóc màu vàng nâu sẫm là một chiếc khăn lạnh vừa được đặt cách đó vài phút. Cô có vẻ như đang thở một cách khó khăn.

Đầu cậu thám tử trẻ người Anh dường như sắp nổ tung đến nơi. Điều này hiếm khi xảy ra. Thậm chí khi đang phá các vụ án, anh vẫn làm chủ được tình hình và mọi thứ vẫn được kiểm soát. Anh biết mọi thứ sẽ trở về vị trí cũ. Vấn đề đang khiến anh bận tâm không gây phiền hà quá mức, anh biết rằng mình sẽ sớm tìm ra câu trả lời thôi. Nhưng ngày hôm nay đầu óc anh bị lấp đầy với đủ thứ rắc rối.

Trước tiên, và lúc nào cũng vậy, đó là vấn đề với KID. Anh đã không thể bắt được tên trộm đó và chứng minh hắn thực ra là Kuroba Kaito. Tại sao? Vì cô gái trẻ đang nằm trên giường trước mặt anh. Cô đã ngủ kể tối hôm trước, khi cô bị ngã quỵ. Nhưng đó chỉ là chuyện ngoài lề, vấn đề trước nhất luôn ở trong đầu Hakuba là KID. Theo như người sĩ quan, KID đã bị một ai đó bắn, nhưng kẻ bắn đã đi mất trước khi cảnh sát đến bắt hắn. Nỗi nguy hiểm mà kẻ bắn đó gây ra cho Elena-san vẫn khiến anh lạnh sống lưng. Tất nhiên, nó gây ra một sự nguy hiểm cho KID. Đúng, đúng thế, KID. Nhưng tất cả những gì Hakuba phải làm là đi học hôm này để xem Kuroba có sao không.

Vấn đề thứ hai, vì nó đã gián đoạn những dòng suy nghĩ của anh quá nhiều, đó chính là Elena-san. Cô cáu kỉnh, bị che phủ bởi những điều bí ẩn, nếu không nhắc đến vẻ ngoài xinh đẹp. Cô là nỗi bí ẩn mà Hakuba có cảm giác không dễ gì anh có thể giải quyết được. Cô chỉ cho anh biết mỗi tên mình. Nhưng cô đã chạy. Cô đã chạy trốn khỏi ai? Chính xác thì cô là ai? Tại sao cô không thể gọi một nơi nào đó là nhà? Tại sao cô luôn làm phật ý anh? Không, anh không tức giận với cô. Thực tế thì anh thích sự có mặt của cô. Đó lại là một vấn đề nhỏ khác khiến anh phiền lòng vì đơn giản là anh không thể hiểu nổi tại sao.

Vấn đề thứ ba, cũng liên quan đến vấn đề thứ hai, là những hành động của Conan-kun. Conan là một thám tử nhỏ tuổi rất thông mình, và Hakuba vừa biết rằng cậu còn nhiều hơn thế. Anh không có cơ hội để tìm hiểu- liệu cậu là thiên tài hay là cái gì khác- vì đã có quá nhiều vấn đề rắc rối trong đầu anh rồi. Nhưng tại sao một đứa trẻ lại dính lấy Elena-san như vậy? Cậu nhóc đã muốn đi cùng để bảo đảm rằng cô không sao. Điều đó thật kì lạ, vì Elena-san và Conan-kun chưa gặp nhau bao giờ.

Hakuba thở dài thườn thượt. Anh biết rằng chỉ suy nghĩ mà không thu thập các thông tin khác chỉ khiến anh chẳng đi được đến đâu. Rồi mắt anh nhìn xuống chiếc đồng hồ.

"Đã muộn thế này rồi cơ à?" Đang ngồi cạnh Elena-san, anh mau chóng và lặng lẽ đứng dậy và vội vàng đi ra. Anh đã chăm sóc cô suốt trước khi anh đi đến trường. Anh bay ra khỏi cửa trước. Anh không thể đến muộn, thậm chí là một chút . Không, anh phải đến sớm và bước vào cửa một cách đường hoàng.
__________________________________
Conan lặng lẽ bước bên cạnh những người khác khi họ cùng đi vào trường. Cậu đã bị từng người quen Haibara hỏi xem có biết cô ấy đang ở đâu không. Cậu nói rằng cô bị cảm và đang ngủ ở nhà. Cậu không biết liệu có phải mình đang trở nên điên rồ hay không, hay là cậu đã điên rồi. Làm sao mà Haibara lại trở thành Shiho và cư xử như thể là bạn gái của Hakuba Saguru? Điều đó thực sự là vô lí. Nếu như trở lại là chính mình cô sẽ không muốn mạo hiểm đi loanh quanh thậm chí là với bộ với tóc giả. Và cũng không thể nào cô lại quen biết Hakuba. Đó chỉ là một cô gái nào đó thôi. Một cô gái nào đó trông giống y như Haibara và Akemi. Một cô gái nào đó bị quỵ xuống mà được đưa về nhà thay vì đến bệnh viện.

"Conan-kun?" Ayumi nhìn sang cậu với đôi mắt lo lắng. "Cậu ổn chứ? Cậu đang làm vẻ mặt buồn cười lắm đấy." Conan hơi giật mình, nhưng vẫn nở nụ cười trẻ con.

"Tớ ổn, Ayumi-chan." Ayumi cười lại.

"Vậy thì vui quá! Tớ đã lo rằng có lẽ Ai-chan đã lây cúm cho cậu!" Conan lắc đầu, nhưng không hiểu sao câu nói của cô làm cậu thấy lo lắng hơn. Nếu đó là Haibara thì cô ấy đang bị ốm. Nếu đó không phải cô ấy thì Haibara đã mất tích rồi.

Conan đã đi đến chỗ Hakase sau chuyến shopping với Ran và Sonoko. Hakase đã đưa cho cậu lời nhắn đơn giản chỉ có :" Đừng lo lắng và đừng đi tìm cháu."

"Làm sao có thể không lo khi cậu để lại lời nhắn như thế?" Conan bực tức làu bàu . Ayumi lại quay sang nhìn.

"Cái gì thế, Conan-kun?" Conan lại lắc đầu một lần nữa.

"Không có gì đâu Ayumi-chan…" Cô bé nhún vai và quay lại chỗ Mitsuhiko và Genta.

Chuyện gì đang xảy ra thế, Haibara?

________________________________________
"Shiho!" Miyano Shiho nhìn sang và thấy một chàng trai trẻ đang đến gần cô.

"Saguru…. Tôi không nghĩ là được gặp lại cậu." Nụ cười đáp lại trên khuôn mặt cậu khiến cô thấy bất ổn.

"Tôi đã trở lại sớm vài ngày." Cô cười đáp lại và với lấy tay anh. Trước khi ngón tay cô kịp chạm vào tay anh, cô nghe thấy tiếng súng nổ và hoảng hốt nhìn Hakuba ngã về phía sau, chiếc áo sơ mi trắng của anh nhuốm máu. Cô đứng nhìn chết lặng trong phút chốc.

"Saguru… Saguru!" Cô bắt đầu hét lên. Đột nhiên cô nghe thấy giọng nói lạnh lùng của Gin.

"Cô thực sự nghĩ rằng mình có thể trốn thoát sao, Sherry?Chà, có vẻ như một khi cô đã là kẻ giết người thì cô mãi mãi vẫn là kẻ giết người mà thôi." Shiho cảm thấy cơ thể mình run rẩy. Cô quay lại mặt đối mặt với hắn, nhìn hắn trừng trừng đầy giận dữ.

"Làm sao ngươi có thể? Người không thể lấy đi mạng sống của cậu ấy! Ngươi đuổi theo ta cơ mà, phải không?" Giọng cô run run. Gin cười tự mãn.

"Làm sao ta có thể ư?Ta chẳng làm gì hết, Sherry. Không phải chính cô là kẻ đã giết hắn sao?" Hắn hất hàm nhìn tay cô. Đôi mắt Shiho lia nhanh xuống tay, bàn tay đã vươn ra để với với tới Saguru. Trong bàn tay cô là một khẩu súng, vẫn đang bốc khói do vừa bị bóp cò. Lập tức, cô bỏ tay ra khỏi khẩu súng, để nó rơi xuống đất.

"Không … Không … Saguru … Tôi xin lỗi… Tôi không… tôi…"

Đôi mắt Shiho mở to, giải thoát cô khỏi cơn ác mộng. Cô ngồi dậy, mắt lơ láo nhìn xung quanh. Cô đã trở về nơi ở của Hakuba-san.

"Hakuba-san? Baaya-san?" Cô gọi to nhưng giọng cô rất yếu. Cô lớn tiếng gọi lần nữa.

"Hakuba-san? Baaya-san? Hai người ở đâu?" Cô cảm thấy thật kì cục khi hét lên trong nhà người khác, nhưng cô chỉ muốn chắc rằng Hakuba-san vẫn ổn sau giấc mơ đó. Bỗng nhiên, cô nhìn thấy một bộ đồng phục nữ sinh đã được treo lên. Cô ra khỏi giường và đọc lời nhắn được đặt cẩn thận trên bộ quần áo.
Gửi Gray Elena

Cô nhìn quanh cố tìm bộ quần áo khác để thay nhưng chẳng có bộ nào. Vì lời nhắn nói rằng bộ quần áo đó là cho cô, cô quyết định thay luôn bộ này. Như thế cô có thể đi tìm Hakuba-san hay Baaya-san mà không phải đi lang thang trong bộ đồ ngủ. Cô gần thay xong thì cánh cửa sổ bật mở ra.

"Yo! Hakuba!" Kuroba Kaito nhảy qua cửa sổ với bộ dạng toe toét táo tợn, cậu đã chuẩn bị chơi khăm Hakuba vào buổi sáng sớm vì Hakuba đã thất bại trong cuộc săn đuổi trong vụ trộm lần trước. Tuy nhiên cậu chỉ gặp mỗi cú đấm bay thẳng vào mặt mà thôi.

"Cậu là ai?" Cậu nghe thấy giọng phụ nữ hỏi khi ngã xuống đất. Wow, một cô gái trong phòng ngủ của Hakuba? Không biết rằng cậu ta nổi tiếng thế cơ đấy …

Trước khi kẻ đột nhập có thể thấy cô, Shiho đấm thẳng vào mặt hắn. Shiho cố tận dụng nốt thời gian đó để kéo nốt phần trên của bộ đồng phục xuống và chỉnh sửa lại nó. Hiển nhiên là cậu ta không phải người của Tổ chức; chúng không gọi "Yo! Hakuba!" một cách ngớ ngẩn như thế và cũng không vào từ cửa sổ với cái mặt toe toét ngu ngốc.

Kaito nhẹ nhàng xoa má rồi mở mắt. Đứng trước anh là một cô gái trông có vẻ như là liên quan đến Hakuba. Cậu có thể thấy rằng cô có mái tóc và nguồn gốc giống anh. Nhưng cô cũng đang mặc bộ đồng phục trường cậu. Có học sinh như vậy sao…. ? Sau một giây, Kaito bật dậy và đưa tay ra.

"Kuroba Kaito, rất vui được gặp cậu!" Shiho khoanh tay điềm tĩnh.

"Vậy cậu đang chọn cách chơi nhau à?" Kaito toát mồ hôi. Sau vài giây bắt tay với không khí, cậu bỏ tay xuống.

"Tớ chưa biết tên cậu…." Cậu tiếp tục nói, vẫn cười.

"Ý cậu là?" Cô hỏi, giọng sắc lạnh. Trước khi Kaito kịp trả lời, cậu để ý thời gian trên chiếc đồng hồ.

"Eh! Chẳng trách tên thám tử tẻ nhạt đó đi mất rồi. Mau lên, chúng ta muộn mất!" Đột nhiên cậu nắm lấy cổ tay Shiho và kéo cô đi ra khỏi ngồi nhà xuống lối đi.

"Cậu làm cái gì vậy?" Shiho hét lên khi cậu kéo cô đi. Cậu dừng lại.

"Mau lên, mau lên, đi giày vào!" Sau khi nhận được cái nhìn ngây ra của cô, Kaito vội vàng đi giày cho cô. Trước khi Shiho có thể tức điên lên, Kaito bắt đầu kéo cổ tay cô lần nữa. "Chạy đi! Chúng ta thực sự muộn rồi!" Vì vậy, Miyano Shiho bị Kuroba Kaito kéo suốt nửa đường còn lại xuống phố để không bị muộn học ở ngôi trường mà thậm chí cô còn không học.
Về Đầu Trang Go down
momo96



Tổng số bài gửi : 3

Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic Dịch] Đi tìm bạch mã (Searching White Horse)   4/8/2012, 09:38

Chap 7: Kết thúc
(Chap này mình trans. Dài kinh hồn

Elena dựa lưng vào tủ để giày. Người giống Shinichi y hệt đã kéo cô đến đây và chúc cô may mắn trước khi cậu ta chạy khỏi hành lang. Cô nhìn xung quanh một lần nữa, các bức tường trơn và hành lang, không có điều gì mới mẻ. Đã được 10 phút, nhưng cô nghĩ mình nên thở lại và bình tĩnh trở lại. Đầu của cô đập thình thịch và suy nghĩ thì quay mòng mòng. Trong thời gian ngắn của thuốc giải có nghĩa là cô sẽ có đến 60% bị giết chết, nhiều hơn so với Kudo-kun, bỏ đi mà không có kế hoạch hành động, bị bắn, được một người lạ mang về, đi shopping với người lạ vừa nói và tình cờ gặp Kudo-kun và bạn gái của cậu ấy, bị ngất, gần như đã cởi quần áo được một nửa, bị kéo đi khắp thành phố để đến ngôi trường mà cô còn không biết, không học ở đó và bây giờ không biết phải đi đâu hoặc làm gì. Cô thở hắt ra và đặt tay lên trán. Elena không đánh giá cao cảm giác quá phụ thuộc vào một người lạ. Người duy nhất để đổ lỗi cho tất cả mớ rắc rối này là chính cô.


Một lần nữa, cô dò xét đại sảnh, hy vọng có một vài lí do hoặc một Hakuba Saguru khác sẽ đến đây và cứu cô thoát khỏi hoàn cảnh này. Nhưng anh làm thế nào có thể? Anh là một phần của tình huống này, và bất kì lúc nào cô cũng có thể trở lại thành trẻ con. Cô nên biến mất khỏi cuộc đời anh sau khi đã làm gián đoạn nó vài ngày. Biết mất.
Bằng cách nào đó mà ý tưởng này không tốt với cô. Cô không muốn biến mất. Cô không muốn tách ra khỏi anh. Cô cau mày. Cảm giác này cô đã trải qua một lần trước đây. Có thể mình chỉ cảm thấy an toàn khi ở bên cạnh những chàng thám tử. Elena nghĩ, thở dài một lần nữa.

“Thật ồn ào.” Elena nhảy dựng lên một chút, giật mình bởi giọng nói lạnh lùng gần cô. Một cô gái với mái tóc đen nhánh, bước đến gần cô, vuốt nhẹ váy với chiếc khăn tay. Elena rùng mình, cảm thấy một luồng khí u ám từ cô gái ấy. Luồng khí đó, tuy nhiên, không phải là của Tổ chức Áo đen. Tuy vậy, Elena vẫn phải đề phòng. Cô gái đi qua cô, đứng thẳng lưng, và nhếch mép cười. “Cô là ai? Tôi chưa bao giờ gặp cô trước đây. Không nhàm chán như những đứa con gái khác, ở cô có một thứ gì đó rất thú vị.”

“Cô nên giới thiệu mình trước khi hỏi tên người khác chứ?” Elena hỏi, giọng đều đều. Cô gái tóc đen nhếch môi.

“Ohohohoho. Cô khá thái độ đó, phải không? Tôi chấp nhận, đúng ra tôi nên phải nói tên mình trước. Koizumi Akako.”

“Gray Elena.” Elena đáp lại. Khuôn mặt và thái độ của Akako trở nên nghiêm trọng.

“Cô nói dối. Tôi không đáng giá cao điều đó.” Tay của Elena co rúm lại. Sao cô ta biết được? Sau đó cô nhếch mép cười.

“Cô nghĩ là cô biết mọi thứ à? Cô định phỉ báng tôi bằng thứ gì đó đơn giản như tên của tôi?” Mắt của Akako tiếp tục nhìn chòng chọc vào cô.

“Ma vương nói với tôi rằng tên của cô khác. Ông ta dường như đã tiếp xúc với cô nhiều lần. Tôi cho rằng điều đó làm chúng ta giống nhau trong một vài mối liên quan. Tôi không thể trách cô về việc nói dối. Tuy nhiên, nếu tôi là cô, tôi sẽ chạy trốn. Nếu cô không muốn kéo người bạn mới của mình vào rắc rối.” Elena nhìn cô ta, vờ như bị thuyết phục rằng cô ta bị điên. Akako quay đi và trở lại đại sảnh. “Cô thực sự nên nghe lời tôi.”

Elena đợi cho đến khi cô không thể nhìn thấy cô gái kia nữa, sau đó bắt đầu chạy ra khỏi trường và ra đến cổng. Sao cô ta lại biết? Cô ta có vẻ bị mất trí, nhưng… Đột nhiên cơn đau quen thuộc xé qua cơ thể cô. Mình phải trốn vào đâu đó… Cô bắt đầu chạy xuống phố, tìm nơi có thể giúp cô ẩn nấp. Khi cảm giác đó thiêu đốt cô, cô tìm thấy một con ngõ nhỏ. Elena chạy vào, trong khi đôi chân của cô khụy xuống và cô ngã xuống đất. Lúc này, trước khi cô có thể hét lên, cô đã mất đi ý thức.

____________________

Conan đi tới đi lui, thỉnh thoảng lại lướt qua cô bé đang nằm trên giường.

“Chúng ta nên đưa con bé đến bác sĩ.” Tiến sĩ Agasa nói, sự lo lắng hiện rõ trong giọng nói của ông. Conan nhăn mặt.

“Cháu ước chúng ta có thể, nhưng không một bác sĩ bình thường nào có thể xử lí nó mà không hỏi điều gì.”

“Đó chỉ là cảm lạnh, phải không?” Tiến sĩ Agasa hỏi, nhìn cô bé. Conan nao núng. Cậu đã thất bại trong việc nghĩ tới khả năng Haibara đã uống thuốc giải độc.

“Hy vọng là thế.” Conan nói, ngồi xuống rồi lại đứng lên và bắt đầu đi đi lại lại trong vài giây. “Tại sao cô ấy lại phải đi đến một thành phố khác?” Cậu hỏi to, bực bội. Tiến sĩ Agasa đặt một tách trà xuống chiếc bàn uống cà phê gần chỗ Conan ngồi.

“Thật tốt là con bé không có biểu hiện gì.” Tiến sĩ nói, mắt vẫn nhìn cô gái.

“Vâng. Cháu nghĩ là nó đã bắt đầu khi cô ấy ngã xuống.” Conan ngồi xuống và cầm chiếc tách lên, nhấp một ngụm, và lại đặt xuống. Một lần nữa, cậu lại đứng dậy và đi tới lui. “Hakasae, cháu có thể mượn máy tính của bác được không?” Tiến sĩ gật đầu.

“Chắc chắn… nhưng tại sao?” Conan im lặng đi vào căn phòng khác. Sau khi mở một trình duyệt web, Conan bắt đầu tìm kiếm thông tin về Hakuba. Nếu đó là Haibara, có thể người này biết chuyện gì đã xảy ra. “Trường Trung học Ekoda? Chúng ta đã tốt nghiệp theo hướng đó. Và bộ đồng phục…” Sau khi tìm thêm thông tin, Conan tắt cửa sổ và quay trở lại phòng của Tiến sĩ Agasa và Haibara.

“Xong chưa?” Tiến sĩ hỏi. Conan gật đầu.

“Cháu đã tìm thấy một vài thông tin, nhưng nó ở gần nơi chúng ta tìm thấy Haibara. Tối nay cháu phải đi.” Tiến sĩ gật đầu.

“Bác sẽ cho Ran-kun biết cháu ngủ lại đây.” Agasa thở dài. Ông không muốn nói dối Ran một cách dễ dàng, nhưng ông phải làm thế để che giấu cho Conan vì thế mà nó dường như trở nên dễ dàng hơn và dễ dàng hơn.

_______________________

Hakuba mở cửa khi anh nghe thấy tiếng chuông. Khuôn mặt của anh trùng xuống khi nhận ra không có cô gái tóc nâu đỏ nào đang đứng đó, thay vào đó lại là một cậu bé người Nhật. “Conan-kun, điều gì khiến em tới nhà anh vậy?” Conan mỉm cười.

“Chỉ là đến thăm thôi!” Hakuba để cậu vào.

“Đến thăm về điều gì cơ?” Conan tự ngồi xuống một chiếc ghế, và Hakuba cũng vậy.

“Bạn gái của anh.” Hakuba nao núng.

“Tại sao em lại muốn biết về cô ấy?” Anh hỏi, mỉm cười lúng túng. Conan nhìn trừng trừng.

“Anh biết chị ấy được bao lâu rồi?” Hakuba tiếp tục nỗ lực bằng nụ cười.

“Bao lâu? Đủ lâu, anh nghĩ thế. Có phải em muốn được tư vấn về những chuyện lãng mạn? Anh cam đoan rằng em còn quá nhỏ.” Conan đảo mắt.

“Em biết là anh thực sự không hẹn hò với chị ấy.” Conan chờ đợi, hy vọng suy đoán của mình là đúng. Hakuba khựng lại, và nụ cười của anh ngưng bặt.

“Em có biết cô ấy là ai không?” Giọng của Hakuba trở nên nhẹ nhàng và có phần nào quan tâm. Điều này làm Conan tức giận thêm.

“Vâng, một chút. Em cần biết điều gì đã xảy ra khi chị ấy ở cạnh anh.” Hakuba nhìn Conan nghi ngờ.

“Em có biết cô ấy đang ở đâu không?”

“Chị ấy vẫn an toàn. Nói cho em biết điều gì đã xảy ra.” Hakuba kể chi tiết : bằng cách nào anh đưa cô ấy về nhà sau khi cô bị bắn và cuộc gặp của họ với Conan, Ran và Sonoko.

“Một người bạn của anh nói rằng cô ấy đã đến trường để cảm ơn anh và ra về. Khi anh chạy ra để nói chuyện với cô ấy thì đã không tìm thấy. Em có nghĩ là anh có thể nói chuyện với cô ấy không? Anh có một vài thứ cần đưa lại cho cô ấy.” Conan cảm nhận được ngọn lửa giận dữ đang bùng lên trong người.

“Không, em nghĩ chị ấy không muốn gặp anh. Xét về việc chị ấy như sắp chết vì bệnh và anh từ chối không đưa chị ấy đến bệnh viện. Anh đã làm gì? Đưa cho chị ấy một vài viên thuốc giảm đau? Chị ấy có thể chết. Bây giờ chị ấy đang nằm trên giường, đang đấu tranh để giữ lấy sự sống. Anh nghĩ em sẽ để anh gặp chị ấy sao?” Hakuba nhìn chằm chằm.

“Ý em là gì? Cô ấy có ổn không?” Conan đứng dậy, cố gắng kìm chế cơn giận dữ.

“Em không biết. Cảm ơn về những thông tin của anh. Em về đây.” Conan đi ra cửa, bốc khói. Mặc dù thậm chí còn
nguy hiểm hơn khi anh ta đưa cô ấy đến bệnh viện, nhưng tại sao anh ta lại không làm thế? Conan biết cơn giận của cậu là vô lý; sau cùng, anh ta cũng đã từ chối đưa cô ấy đến bệnh viện. Nhưng người mà gần như không quen biết và gần như không nói chuyện với cô ấy lại có quyền được quan tâm ư? Sao anh ta lại để ý nhiều như thế? Tại sao cô ấy lại sống với gã này?

_________________________

“Shinichi! Bác rất vui vì cháu đã về, con bé tỉnh rồi!” bác Agasa nói ngay khi Conan vừa bước vào. Đã qua 1 này rưỡi trước khi cậu trở về và thực sự cậu chỉ muốn đi ngủ. Tuy nhiên việc Haibara đã tỉnh quan trọng hơn nhiều. Cậu xông vào phòng cô, đằng sau là bác Agasa.

“Haibara!” Niềm vui sướng của Conan giảm xuống một chút khi cậu nhìn thấy cô. Cô thở rất khó khăn và mồ hôi túa ra đầy mặt. Gương mặt cô nhợt nhạt và đôi mắt hầu như không mở. Chúng trông thật buồn và đã làm xáo trộn Conan một chút khi chúng nhìn cậu. Một nụ cười nửa miệng nở trên mặt Haibara. Trước khi có thể nói điều gì đó, cô bắt đầu ho. Nó làm cô mất một lúc, và bắt đầu thở gấp.

“Haibara…cậu có cần tớ đưa tới bệnh viện không?” Nụ cười nửa miệng vụt tắt và cô lắc đầu.

“Chỉ là cảm lạnh thôi.” Cô nói giữa những hơi thở. Conan cười và gật đầu.

“Được rồi…chỉ cần đảm bảo là cậu nghỉ ngơi tốt là được.” Conan bước ra ngoài, một lần nữa bác Agasa lại theo sau. Cả hai đều không nói gì cho đến khi họ đến phòng khách.

“Cô ấy đã ăn gì chưa ạ?” Conan hỏi, quan tâm. Bác Agasa lắc đầu.

“Con bé sẽ ăn một vài miếng, và nói nó mệt và chỉ muốn đi ngủ. Trông nó rất tệ…” Conan thở dài.

“Hãy để cô ấy nghỉ lâu một chút và xem chuyện gì xảy ra. Nếu cô ấy ốm nặng hơn chúng ta sẽ đưa cô ấy đến gặp bác sĩ.” Agasa gật đầu.

______________________________

“Xin chào, văn phòng thám tử Mouri xin nghe, tôi có thể giúp gì không ạ?” Ran trả lời điện thoại văn phòng của bố cô, trong khi ông ấy đang làm việc gì đó (việc gì đó mà cô mong rằng nó thực sự có hiệu quả).

“Có phải Ran-san không?”

“Vâng, là tôi. Ai vậy?” Ran hỏi, biết là giọng nói kia khá quen nhưng cô không thể nghĩ ra.

“Tôi là Hakuba Saguru. Cô có biết nơi mà cô gái tóc màu sáng, bạn của Conan-kun sống ở đâu không? Tôi nghe nói cô ấy bị ốm và tôi muốn đưa cho cô ấy một thứ.” Ran chớp mắt.

“Ai-chan? Cô bé đang sống ở nhà Tiến sĩ Agasa. Tớ có thể đưa cậu số điện thoại và địa chỉ nếu cậu muốn.” Sau một phút im lặng, Hakuba đáp lại.

“Thật tốt quá.”

_________________________

Chuông cửa kêu và Tiến sĩ Agasa ra mở cửa. Trước mặt ông là một chàng trai trẻ cao và lịch lãm mang theo hoa và một chiếc túi nào đó. Anh ta mỉm cuời.

“Đây có phải là nhà của Agasa không ạ?” Bác Agasa cười.

“Vâng, đúng rồi. Cháu có muốn vào không?” Nụ cười của Hakuba rộng hơn.

“Cảm ơn.” Anh đi vào và cởi giày ra. “Cháu đến để thăm cô gái bị ốm.” Hakuba có cảm nhận là Elena Gray không phải là tên cô ấy dùng ở đây, xét việc Ran-san gọi cô ấy là Ai-chan. Tiến sĩ Agasa gật đầu.

“Vậy là cháu đến thăm Ai-kun, đúng không? Cháu có muốn dùng chút trà không?” Hakuba lắc đầu.

“Cháu không có ý bất lịch sự, nhưng điều đó là không thể. Cháu muốn thăm cô ấy luôn.” Agasa nhướn mày.

“Rồi. Ta sẽ đưa cháu đến phòng của con bé.” Tiến sĩ Agasa không thể không tự hỏi người này là ai và làm thế nào anh ta biết về Ai-kun. Nhưng trông anh ta có vẻ rất thân thiện, ông không muốn đuổi anh ta đi. Tiến sĩ dẫn cậu thanh niên Anh quốc đến phòng của cô và bước vào. “Ai-kun, có người đến thăm cháu này.” Cô không trả lời. Agasa quay sang Hakuba.

“Có vẻ như con bé đang ngủ.” Hakuba gật đầu.

“Ổn thôi, cháu có thể ngồi cạnh giường cho đến khi cô ấy dậy.” Tiến sĩ nhún vai.

“Nếu cháu cần gì. Ta ở bếp để nấu súp nhé.” Hakuba cúi đầu một chút và bước vào phòng. Anh bước đến trước giường, nhưng dừng lại, sốc với những gì mình thấy.

Ở trên giường là một cô bé khoảng tầm 8 tuổi, hầu như không thở. Cô bé trông thiếu dinh dưỡng và mặt thì đầy mồ hôi. Hakuba tiến đến gần hơn, và nhận ra rằng trừ khi Elena-san có một bản sao thu nhỏ, đó chắc chắn là cô ấy. Nhưng làm sao? Anh ngồi xuống cạnh cô và đặt chiếc túi xuống. Đó là khi các điều có ý nghĩa. Nếu bằng cách nào đó, cô ấy thật sự là một đứa trẻ, thì hợp lý khi cô ấy mang theo quần áo trẻ con bên mình. Giọng nói yếu ớt của cô làm gián đoạn suy nghĩ của anh.

“Hakuba-san…” Cô run rẩy. Hakuba nhìn chằm chằm. Đó chắc chắn là cô, cô biết tên anh. Anh không đáp lại. Cô cố gắng nở một nụ cười yếu ớt. “Hakuba-san… tại sao anh cứ ám ảnh những giấc mơ của tôi? Không có cách nào để anh ở nơi này… Nhưng anh vẫn tiếp tục xuất hiện… Nếu tôi có thể… quên anh giống như anh… chắc chắn đã quên tôi… Anh sẽ ghét tôi… Saguru… anh sẽ ghét tôi nếu anh biết… rằng tôi đã nói dối anh…” Cô ho và nhắm mắt lại, cố tin những điều cô đang nhìn thấy. Sau đó anh nói.

“Ý em là gì?” Đôi mắt cô đột nhiên mở ra, cảm giác sợ hãi xiết chặt lấy cô.

“Anh… anh không phải là…” Hakuba nhẹ nhàng vuốt tóc cô.

“Tôi ở đây. Tôi mang túi đến cho em và một vài bông hoa.” Haibara nhìn chằm chằm.

“Không… Không thể nào…” Cô thì thầm, run rẩy mất kiểm soát. Anh cười nhẹ.

“Tôi thực sự không biết nên nghĩ thế nào, về việc em thực ra là một đứa trẻ. Nhưng tôi đã tới đây, vì vậy em sẽ ổn hơn. Trông không giống như em đang làm quá tốt. Ông em đang nấu súp. Sẽ tốt hơn nếu em chịu ăn.” Haibara mỉm cười một chút.

“Tôi thực sự không phải là một đứa trẻ. Tôi thật ra là một người lớn. Và bác ấy không phải ông của tôi.” Cô nói. Hakuba bật cười.

“Tôi nghĩ tôi thích ý tưởng này hơn một chút.” Haibara nhìn anh tò mò.

“Ý anh là gì?” Anh cười đùa.

“Tôi muốn bị thu hút bởi một người phụ nữ mà người đó thực sự là một người phụ nữ hơn là một người phụ nữ thật ra là một đứa trẻ.” Haibara cười trước khi bắt đầu ho. Đột nhiên, cửa phòng mở ra.

“Haibara!” Conan đang đứng trước cửa, một ánh nhìn điên cuồng trong mắt cậu. Nó có thể coi là một sự hoang mang. Cậu nhìn chằm chằm vào Hakuba. “Anh nghĩ anh đang làm cái gì thế?” Hakuba cười nhẹ.

“Anh chỉ đến thăm…” Conan tiếp tục nhìn chòng chọc.

“Ra ngoài. Không ai cho phép anh gây rối với Haibara, vì thế hãy ra ngoài.” Hakuba cau mày. Haibara nắm lấy tay Hakuba. Conan nao núng.

“Anh ấy không sao. Để anh ấy ở đây.” Haibara nói, tone lạnh lùng. Conan bắn cho Haibara một cái nhìn trước khi ra khỏi phòng.

“Tôi cảm thấy mệt… Anh có thể ở lại… cho đến khi tôi ngủ được không?” Hakuba gật đầu.

________________________

Một vài tuần sau, Haibara hồi phục lại sức khỏe. Cô đã thuyết phục Conan và Hakuba đến nhà Tiến sĩ Agasa, và bây giờ họ đang cùng ngồi trong phòng khách.

“Hakuba-san, tôi biết điều này hơi thẳng thắn, nhưng tôi gọi anh tới đây để cho anh biết, sau ngày hôm nay, anh nên cắt đứt mọi quan hệ với chúng tôi.” Haibara tuyên bố, nhâm nhi tách trà. Conan gật đầu đồng ý. Hakuba nhíu mày.

“Tốt, tôi đến đây để tìm kiếm thông tin. Chẳng hạn như, tại sao em lại có thể thu nhỏ thành một đứa trẻ.” Haibara lắc đầu.

“Anh nên quên tất cả đi. Nếu anh không làm thế… điều đó sẽ đặt anh vào vòng nguy hiểm nghiêm trọng. Rất ít người biết được điều đó. Làm ơn, hãy đi đi và quên tất cả.” Hakuba ngồi im lặng.

“Như em thấy, tôi không ghét em. Nếu có một vấn đề với em về việc nói dối dang tính, tôi sẽ từ chối lời mời của em. Tôi sẵn sàng để hiểu. Vì vậy hãy nói với tôi.” Conan vặn vọ đôi tay của mình.

“Không đời na…”

“Tôi là một kẻ sát nhân.” Haibara nói. Conan quay đầu và nhìn chằm chằm vào cô, tương tự đối với Hakuba. Haibara nhìn thẳng vào mắt người thanh niên trẻ. “Đi đi.” Haibara đứng dậy. Cô cắn môi, ngăn chặn mọi cảm xúc. Cậu thanh niên Anh quốc đi ra cửa, sau đó dừng lại.

“Elena-san. Giải thích cho tôi. Tại sao? Haibara nhìn xuống chiếc tách của mình.

“Tôi được sinh ra để làm điều đó.” Hakuba đi qua cánh cửa. Haibara tiếp tục nhìn vào hình ảnh phản chiếu của mình trong tách. Conan nhìn cô.

“Cậu ổn không?” Cậu hỏi, đặt tay lên cánh tay cô. Cô giật tay mình ra.

“Tại sao lại không?”

“Cậu thích anh ta, phải không?” Haibara dứng dậy, đặt tách trà xuống, và bước ra khỏi phòng, lờ đi câu hỏi của cậu. Cô đi vào phòng của mình, lấy ví, và ra ngoài để làm phân tâm chính mình bằng cách mua sắm hàng tạp hóa. Cô dừng lại một chút trong những bước chân ra khỏi nhà.

Hakuba vẫn đang đứng đó.

“Elena-san… Tôi không ghét em. Hãy nói cho tôi câu chuyện của em.” Haibara nắm chặt tay và bắt đầu đi qua người anh. Anh nắm lấy cánh tay của cô, nhấc bổng cô lên, và bế cô trên tay. Haibara đỏ mặt.

“Đừng đối xử với tôi như một đứa trẻ! Thả tôi xuống, ngay bây giờ!” Anh cười.

“Tôi xin lỗi, quý cô, nhưng em vẫn chưa nói cho tôi câu chuyện của em, vì vậy tôi sẽ đưa em đến công viên gần đây.” Sau một lúc, Haibara đánh anh, cố gắng đẩy anh ra. Nhưng cô cuối cùng cũng chịu thua và anh cười.

“Giờ sao?” Cô nhìn đi chỗ khác.

“Anh đừng cười. Cũng không nên nghe loại chuyện như thế này.” Hakuba vẫn giữ nụ cười.

“Chỉ cần nói với tôi.” Sau một lúc, Haibara bắt đầu.

“Elena là tên của mẹ tôi…”

END

p/s: Tác giả đã cho 1 kết thúc mở và nói mọi người có thể viết tiếp. MÌnh thì văn chương kém cỏi nên bạn nào viết tiếp cho đọc ké với
Về Đầu Trang Go down
trjeu_ngan



Nữ Tổng số bài gửi : 34

Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic Dịch] Đi tìm bạch mã (Searching White Horse)   8/8/2012, 12:32

Fic dịch phần cuối hay ghê...
Tks nhiều...
Ủng hộ bạn nào có ý tưởng hay để viết tiếp...
hehe... ^^
=) =) =) =)
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic Dịch] Đi tìm bạch mã (Searching White Horse)   Today at 23:22

Về Đầu Trang Go down
 

[Long Fic Dịch] Đi tìm bạch mã (Searching White Horse)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» [Long Fic Dịch] Đi tìm bạch mã (Searching White Horse)
» Âu Cơ - Lạc Long Quân - Truyện tranh
» Chả Cá Thăng Long
» Duyên tình lạc bến - Bà Tùng Long
» Salad thanh long đỏ

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
CFC :: Khu vực Tài nguyên :: Fan Fiction :: Đã Hoàn Thành-