CFC
Khách viếng thăm sẽ rất thiệt thòi đấy!!! Đăng nhập để chia sẻ...
Login để yêu thương... ^^



Conan Fan Club
 
Trang ChínhĐăng kýĐăng Nhập

Share | 
 

 [Long Fic] Ta thuộc về nhau

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : 1, 2  Next
Tác giảThông điệp
ryna_miyako

avatar

Nữ Virgo
Tổng số bài gửi : 53
Birthday : 13/09/1997
Age : 20

Bài gửiTiêu đề: [Long Fic] Ta thuộc về nhau   21/9/2011, 21:25

Sau trận chiến ác liệt, cuối cùng tổ chức áo đen cũng bị tiêu diệt. Conan và Haibara trở lại hình dạng cũ là Shinichi và Shiho. Nhưng Shiho vì lao ra đỡ đạn cho Shinichi nên đã bị thương nặng và mất trí nhớ 😢 . Điều này làm cho Shinichi cảm thấy có lỗi và cậu quyết định đưa Shiho sang Mỹ điều trị.


Chap 1
Tropical Land
- Ran à, tớ xin lỗi - Shinichi lên tiếng
- Không có gì đâu. Tớ nghĩ là cậu đã làm đúng. - Giọng Ran hơi buồn.
- Tớ thực sự có lỗi với cậu. Cậu đã tin tưởng tớ, chờ đợi tớ. Vậy mà bây giờ tớ lại...
- Tớ đã bảo là không sao mà. Shiho cần cậu hơn tớ.
- Nhưng ... nhưng ...
- Không nhưng gì cả. Tớ có thể tự lo được. Thôi cậu đừng buồn nữa. Mà bao giờ cậu đi Mỹ?
- Tuần sau...
- Uhm...
Tuy Ran nói là không có gì nhưng Shinichi biết rằng thực sự cô đang rất đau khổ. Cô vẫn như vậy, vẫn không thay đổi. Cô vẫn luôn nghĩ cho người khác mà quên đi bản thân mình...

Nhà tiến sĩ Agasa
- Cháu về rồi đây. - Shinichi nói to
- Cháu về rồi à? Shiho đợi cháu lâu lắm rồi đó.
- Vâng.
Shinichi bước vào phòng khách thì thấy Shiho đang ngồi xem tivi. Shiho cười:
- Chào cậu.
- uhm. Shiho này, mọi thủ tục tớ đã lo xong rồi. Tuần sau chúng ta có thể bay sang Mỹ.
- Cảm ơn cậu. Cậu thật là tốt.
- Tốt ư? - Shinichi lẩm bẩm
Đột nhiên, bác Agasa chen vào:
- Shiho à, cháu có thể vào bếp dọn bữa tối được không? Bác đói bụng quá rồi
- Vâng - Shiho mỉm cười
Trong lúc Shiho không có ở đó, bác Agasa nói:
- Shinichi này, cháu định bỏ Ran lại như vậy sao? Con bé đã chờ đợi cháu rất lâu rồi mà.
- Cháu cũng không biết nữa. Cháu không xúng đáng với Ran. Bây giời có lẽ Shiho cần cháu hơn. Vì cháu mà cô ấy mới bị như vậy.
- Uhm. Tùy cháu vậy. Bác hi vọng cháu sẽ không hối hận.
- Vâng.
Bữa cơm tối hôm đó rất ngon nhưng trong lòng Shinichi lại rất đau buồn. Thực sự cậu không thể xác định được tình cảm của mình. Cậu không biết tái tim cậu hướng về ai : Ran Mori hay là Shiho Miyano.
cả 2 đều rất tốt nhưng cậu thì ....

Tại nhà Ran
- Ran à, con vào ăn cơm đi. - Bà Kisaki gọi ( 2 ông bà đã làm hòa rồi nha)
- Con không đói mẹ ạ. Bố mẹ cứ ăn cơm trước đi.
- Ran à, mẹ biết con buồn nhưng con cũng nên ăn một chút gì đi chứ. Từ lúc biết tin Shinichi sẽ sang Mỹ con chẳng ăn chẳng uống gì cả.
- Con không sao đâu mẹ. Con muốn ở một mình.
- Được rồi. Con nên ngủ một chút đi.
- Vâng.
sau khi bà Kisaki đi ra, Ran đóng cửa lại và ngồi khóc một mình.....

End chap 1

Đây là lần đầu mình viết fic nên có gì mong mọi người thông cảm.

Về Đầu Trang Go down
ryu_kyoto_shiho

avatar

Nữ Taurus
Tổng số bài gửi : 92
Birthday : 05/05/1990
Age : 27
Đến từ : Osaka,vùng đất của những người nóng tính

Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Ta thuộc về nhau   22/9/2011, 07:20

Hay lắm bạn ạ, viết tiếp nhé. Mình muốn bít thêm câu chuyện ntn. Vote 1 p.
Về Đầu Trang Go down
http://www.facebook.com/
i like ran



Tổng số bài gửi : 74

Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Ta thuộc về nhau   22/9/2011, 17:19

Này này,có cjhắc là Fan Ran ko đấy?ShinShi là mình ko chịu đâu!Nhưng mà bạn viết fic hat ghê đấy!!1 :)
Về Đầu Trang Go down
ryna_miyako

avatar

Nữ Virgo
Tổng số bài gửi : 53
Birthday : 13/09/1997
Age : 20

Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Ta thuộc về nhau   22/9/2011, 17:49

Yên tâm đi. Mình chắc chắn là fic ShinRan mà Very Happy
Về Đầu Trang Go down
ryna_miyako

avatar

Nữ Virgo
Tổng số bài gửi : 53
Birthday : 13/09/1997
Age : 20

Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Ta thuộc về nhau   22/9/2011, 18:04

Chap 2

- Sao cơ? Cậu nói thật hả? - Sonoko hét toáng lên.
- Cậu làm ơn vặn nhỏ volume lại đi. Làm gì mà hét to thế. - Ran nói
- Chuyện động trời như vậy mà cậu lại có thể bình tĩnh được à?
- Nếu không bình tĩnh thì tớ có thể làm được gì?
- Cậu hiền quá đi. Để đó cho tớ. Tớ sẽ cho tên Shinichi đó một trận. Tại sao hắn lại có thể bội bạc và vô tình như thế chứ?
- Thôi đi Sonoko. Tớ đã bảo là không sao đâu. Vả lại tớ cũng đâu có quyền gì để ngăn cản cậu ấy chứ. - Giọng Ran nhỏ dần
- Cậu nói vậy là sao? Chẳng phải cậu và hắn là bạn thân từ nhỏ sao? Vả lại còn lời tỏ tình ở Luân Đôn nữa chứ?
- Tớ nghĩ đó chỉ là hành động nhất thời thôi. Bây giờ cậu có thể cho tớ yên tĩnh được không?
- OK. Ra về tớ sẽ đi với cậu.
- Uhm

Tan học
- Ran à, tớ về với cậu nha. - Sonoko nói
- Không cần đâu. - Ran nói rồi chạy thẳng

Mùa xuân đến. Mọi vật như được hồi sinh. Những cơn gió miên man thổi bay mái tóc dài óng ả. Những cánh hoa anh đào vẫn lặng lẽ rơi. Nhưng tất cả đối với Ran bây giờ thật vô nghĩa. Tình cảm mà cô dành cho Shinichi bấy lâu...
- Shinichi à, chúng ta mãi mãi là bạn nhé! Cậu hứa với tớ đi!
- Cậu ngốc quá! Chắc chắn rồi! Tớ sẽ ở bên cạnh chăm sóc và bảo vệ cậu!
Ran nhớ lại và bất chợt nước mắt lăn dài trên gò má. Những lời đó có lẽ chỉ là lời nói của trẻ con mà không hiểu sao nó lại tác động mạnh tới Ran đến như vậy. Cô luôn tin vào nó, luôn hi vọng rằng Shinichi sẽ không bao giờ rời xa cô. Nhưng...
- Ran à, tớ có thể nới chuyện với cậu được không? - Một giọng nói quen thuộc vang lên
Ran quay lại. Thì ra là Shinichi. Lúc này cô rất muốn chạy tới và ôm chầm lấy cậu. Nhưng không hiểu sao cô lại nói một cách lạnh lùng:
- Xin lỗi, tớ có việc bận.
Nói xong cô chạy đi, bỏ lại Shinichi, cố gắng ngăn những giọt nước mắt đang ứa ra. Tại sao? Tại sao? Tại sao chứ? Tại sao lại như vậy hả Shinichi???....... Những lời nói của Shinichi líc nhỏ cứ như nhát dao cứa vào tâm hồn yếu đuối của cô. Trái tim cô đã vỡ ra từng mảnh......

End chap 2
Về Đầu Trang Go down
ryna_miyako

avatar

Nữ Virgo
Tổng số bài gửi : 53
Birthday : 13/09/1997
Age : 20

Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Ta thuộc về nhau   24/9/2011, 16:04

Chap 3

Mưa... Mưa rơi... Cơn mưa mùa xuân nhẹ nhàng. Ran vẫn chạy, chạy mãi, chạy dưới hàng cây anh đào - nơi cô và Shinichi đã từng có rất nhiều kỉ niệm. Những kí ức xưa chợt ùa về. Tất cả, tất cả như những nhát dao lạnh lùng và vô tình cứa vào trái tim mỏng manh, yếu đuối của cô. Ran cứ chạy như một người vô thức. Đến khi dừng lại, cô thấy mình đang đứng trước công viên Tokyo.
- Shinichi, cậu hãy đuổi theo tớ nhanh lên!
- Ran à, chờ tớ với! Sao cậu chạy nhanh thế?
- Nhanh lên! Đố cậu bắt kịp tớ đấy!
Tiếng cười nói vang lên...
- Tớ bắt được cậu rồi! - Giọng nói sung sướng của một cậu bé
- Cậu chạy nhanh thế!
- Ran à, cho dù cậu đi đến đâu tớ cũng sẽ tìm ra cậu. Chắc chắn tớ sẽ bảo vệ cậu.
Hình ảnh ngày xưa ùa về... Những giọt nước mắt nóng hổi... Quên đi tất cả. Cô muốn quên đi. Nhưng lý trí không thể thắng được cảm xúc mãnh liệt của trái tim.
- Được rồi! Mình sẽ không yếu đuối nữa. Mình phải mạnh mẽ lên. Tất cả chỉ là quá khứ. Không việc gì phải đau buồn cả. - Ran tự nhủ

Văn phòng thám tử Mori
- Con về rồi hả? - Ông Mori nói với giọng đầy lo lắng
- Vâng. Con chào bố mẹ.
- Hình như con đội mưa về phải không? Mau vào trong thay quần áo rồi ra ăn cơm với bố mẹ nào. Nhanh lên kẻo bị cảm đấy! - Bà Kisaki nói
- Vâng. - Ran nói rồi bước vào trong.
- Này Eri, thằng nhóc Shinichi đó thật là quá đáng! - Ông Mori càm ràm
- Uhm. Nhưng đáng tiếc là bây giờ chúng ta không thể làm được gì. Ngay cả Yukiko cũng không bằng lòng với cách hành xử của Shinichi.
Một bầu không khi im lặng bao trùm...
- Bố mẹ ơi, ta ăn cơm thôi. - Ran bước ra nói
- Uhm. Lâu rồi gia đình chúng ta không được vui vẻ như vậy.
- Vâng.
Trong suốt bữa cơm, Ran cười nói rất nhiều nhưng là một người mẹ, bà Kisaki có thể hiểu được đó chỉ là sự gượng gạo. Bà cảm thấy rất đau lòng khhi cô con gái yêu quý của bà rơi vào tình trạng như vậy.
- Ran à, mẹ biết con dang cố gắng để vượt qua mọi chuyện. Mẹ sẽ ở bên cạnh con. Mẹ hứa! - bà Kisaki tự nhủ

Ngoài trời, mưa vẫn nặng hạt....

End chap 3
Về Đầu Trang Go down
ryna_miyako

avatar

Nữ Virgo
Tổng số bài gửi : 53
Birthday : 13/09/1997
Age : 20

Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Ta thuộc về nhau   27/9/2011, 10:02

Chap 4

Sân bay Tokyo
- Shinichi, cháu và Shiho sang bên đó nhớ giữ gìn sức khỏe nhé! - Bác Agasa nói
- Vâng. Cháu biết rồi. Mà Ran không tới hả bác?
- Không. Chắc con bé vẫn còn buồn.
Một lát sau, bà Kisaki và ông Mori tới.
- Chúc cháu đi vui vẻ Shinichi. - Bà Kisaki nói
- Vâng. Cháu cảm ơn cô. Mà Ran thế nào rồi ạ?
- Mi đã bỏ rơi con bé rồi mà còn hỏi thế sao? - Ông Mori nói mỉa mai
- Không sao đâu Shinichi. Con bé vẫn ổn. Cô sẽ chăm sóc nó nên cháu không cần lo lắng quá đâu. Cháu hãy tập trung chữa bệnh cho Shiho đi.
- Cháu cảm ơn cô. Thôi bây giờ chúng cháu phải đi. Mọi người ở lại mạnh khỏe nhé!
- Uhm. Tạm biệt cháu.

Trường Teitan
- Ran à, cậu không ra tiễn Shinichi sao? - Eisuke hỏi
- Cậu nghĩ cái quái gì vậy Eisuke? Cậu ta là người đã khiến Ran ra nông nỗi như vậy mà cậu còn nói hả? - Sonoko hét lên
- Không sao đâu Sonoko. Sáng nay bố mẹ tớ có ra sân bay rồi. Vì tớ hơi mệt nên không đi được. - Ran nói nhẹ nhàng
- Cậu hãy quên tên đó đi. Rồi tớ sẽ giới thiệu cho cậu nhiều anh chàng đẹp trai và tốt hơn tên đó cả ngàn lần. Vả lại, trong trường cũng có rất nhiều người theo đuổi cậu mà. Ví dụ như .... Là Eisuke. _ Sonoko nói

Eisuke đỏ mặt và cậu liếc nhìn Ran. Nhưng trên mặt cô vẫn không biểu lộ một chút cảm xúc gì. Từ khi biết chuyện, Eisuke giận Shinichi lắm. Nhưng cậu không thể làm được gì. Cậu bất lực nhìn cô bạn gái mà mình yêu quý đau khổ. Cậu chẳng biết làm gì ngoài việc ở bên cạnh an ủi Ran, mặc dù cậu hiểu là không bao giờ cậu có thể thay thế được vị trí của Shinichi trong lòng Ran.

Đột nhiên, Ran lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của Eisuke:
- Cậu làm sao thế Eisuke? Sao đột nhiên lại đăm chiêu như vậy?
- À không... không có chuyện gì đâu. - Eisuke lúng túng
- Uhm. Tớ không sao đâu nên hai cậu đừng lo lắng quá nhé! Thôi cô vào lớp rồi kìa, hai cậu về chỗ ngồi đi.
Suốt cả buổi học, Eisuke cứ nhìn về phía Ran. Cậu thực sự đau lòng khi thấy cô gầy hơn, xanh xao hơn và có vẻ cách xa hơn. Cậu muốn ôm chặt lấy cô, bảo vệ cô và chăm sóc cho cô nhưng điều đó là không thể. Với Ran, cậu chỉ là một người bạn không hơn không kém...

End chap 4
Về Đầu Trang Go down
i like ran



Tổng số bài gửi : 74

Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Ta thuộc về nhau   27/9/2011, 16:57

OAAA!Hay wá!nhanh nhanh ra chap mới nha bạn
Về Đầu Trang Go down
windy_august

avatar

Nữ Leo
Tổng số bài gửi : 1268
Birthday : 11/08/1996
Age : 21
Đến từ : Ngân hà của chúng ta

Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Ta thuộc về nhau   27/9/2011, 17:42

Hjhj hổng biết Ran sẽ đi tìm Shin hay Shin chạy về với Ran nữa (có khi đang trên máy bay mà nhảy dù xuống cũng nên ). Bạn nói chắc chắn sẽ là Shin_Ran thì mình phải vô topic này nhiều rồi (mà không nói mình cũng vào thường xuyên ~~ai kêu bạn viết fic hay thế cơ mà)----->vote +
Về Đầu Trang Go down
i like ran



Tổng số bài gửi : 74

Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Ta thuộc về nhau   30/9/2011, 19:51

Nhanh ra chap mới đi!Dài hơn hươu cao cổ lun rồi
Về Đầu Trang Go down
ryna_miyako

avatar

Nữ Virgo
Tổng số bài gửi : 53
Birthday : 13/09/1997
Age : 20

Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Ta thuộc về nhau   1/10/2011, 18:28

Chap 5

Trên máy bay
- Shinichi à, Ran Mori là ai vậy? - Shiho hỏi
- À..ừm...Cô ấy là một người bạn của tớ. - Shinichi lấp lửng
- Vậy sao? Lúc nãy ở sân bay, tớ thấy mọi người có vẻ ái ngại khi nhắc đến cô ấy. Mà khi nhắc đến tên Ran Mori, không hiểu sao tớ lại có cảm giác rất quen thuộc.
- Uhm. Có thể là vì trước khi mất trí nhớ, cậu đã từng quen biết cô ấy.
- Ước gì tớ phục hồi được trí nhớ để có thể nhớ được những chuyện đã xảy ra.
- Đừng lo quá Shiho à. Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi. Cậu ngủ một chút đi nhé! Chuyến bay còn dài mà. Sang Mỹ, chúng ta sẽ ở nhà của bố mẹ tớ đấy!
- Uhm. Được rồi. Cậu cũng nghỉ ngơi đi. - Shiho mỉm cười rồi nhắm mắt lại.
Trong lúc Shiho ngủ, Shinichi đã suy nghĩ rất nhiều. Cậu cảm thấy có lỗi với Ran và tất cả mọi người. Khi biết cậu sẽ sang Mỹ, Eisuke đã rất tức giận. Shinichi và Eisuke đã gặp nhau và có một cuộc nói chuyện như hai người đàn ông thực sự.
- Tại sao cậu lại đối xử với Ran như vậy?
- Tớ chẳng biết phải làm gì cả. Tớ hi vọng cậu sẽ giúp tớ chăm sóc và bảo vệ Ran.
- Trong khi cậu biết rằng Ran sẽ rất đau buồn và không ai có thể thay thế vị trí của cậu trong lòng cô ấy?
- Bây giờ người duy nhất mà tớ có thể nhờ cậy chỉ có cậu thôi, Eisuke. Hãy giúp tớ đi.
- Tớ sẽ chăm sóc và bảo vệ Ran nhưng không phải vì cậu mà vì tớ không cam tâm khi thấy cô ấy như vậy... - Eisuke nói rồi bỏ đi

Los Angeles, Mỹ

- Chào mừng con đã trở về, Shinichi. - bà Yukiko nói
- Vâng, con chào bố mẹ.
- Cháu chào hai bác ạ - Shiho nở một nụ cười thân thiện
- Uhm. chào cháu. hai bác đã nghe Shinichi kể lại mọi chuyện rồi. Bây giờ cháu sẽ là một thành viên trong gia đình chúng ta. - Ông Yusaku nói
- Cháu cảm ơn ạ.
- Thội thôi, vào nhà đi. Đứng ngoài này mãi làm gì. Hôm nay nhà ta sẽ đi ăn nhà hàng nhé! - Bà Yukiko hăng hái
- Nhà hàng? Mẹ không nấu sao ạ? - Shinichi hỏi
- Uhm.. thì...
- Mẹ con mà nấu thì ai ăn được cơ chứ.. Hahaha - Ông Yusaku chọc
- Nè nè anh coi chừng lời nói của mình đấy nhé! - Bà Yukiko lườm chồng
Trong lúc hai ông bà còn đang cãi nhau thì Shinichi đã kéo Shiho vào nhà và dẫn cô đến một căn phòng trống mà mẹ cậu đã dọn dẹp sẵn. Khi bước vào phòng, Shiho òa lên ngạc nhiên:
- Ồ! Căn phòng đẹp quá!
- Cậu nghỉ ngơi đi nhé! Lát nữa chúng ta sẽ đi ăn.
- Được rồi. Cảm ơn cậu.

End chap 5
Về Đầu Trang Go down
ryna_miyako

avatar

Nữ Virgo
Tổng số bài gửi : 53
Birthday : 13/09/1997
Age : 20

Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Ta thuộc về nhau   12/10/2011, 20:30

Chap 6

Thời gian cứ lặng lẽ trôi. Chẳng mấy chốc mà đã 3 tháng kể từ khi Shinichi rời bỏ Nhật Bản. Học sinh trường Teitan đang trong kì nghỉ hè.

Văn phòng thám tử Mori
- Sao? Con muốn đi du học? - Ông "râu kẽm" và bà Eri ngạc nhiên
- Vâng. Con muốn sang Anh để học ngành Y khoa, theo đuổi ước mơ của con. - Ran trả lời
- Con đã suy nghĩ kĩ chưa? Đó không phải là chuyện đùa đâu.
- Vâng. Con suy nghĩ kĩ rồi. Con hi vọng bố mẹ không phản đối.
Bà Eri trầm ngâm một lúc rồi nói:
- Thôi được rồi. Mẹ sẽ đưa con sang Anh. Con có cần mẹ ở bên đó với con vài tháng không?
- Này này, vậy còn bố thì sao? - ông Mori hét lên
- Ông tự lo cho bản thân mình chứ sao. - Bà Eri lườm chồng
Ran vui vẻ nói:
- Không cần đâu mẹ ạ. Mẹ cứ ở nhà chăm sóc cho bố đi. Sang bên đó con sẽ thường xuyên gọi điện thoại về nhà mà.

Một tuần sau, tại sân bay
- Ran à...hức hức :crying: cậu nỡ lòng nào mà bỏ tớ đi như vậy? - Sonoko khóc thút thít
- Cậu làm sao thế? Tớ chỉ đi du học thôi mà. Tớ sẽ trở về. Cậu yên tâm đi. - Ran nói
- Ừm...cậu sang đó nhớ giữ gìn sức khỏe nhé! - Eisuke nói
- Đến giờ máy bay cất cánh rồi. - Bà Eri tiếc nuối
- Vâng. Tạm biệt mọi người. Con đi đây
Ông Mori không đrrnx sân bay tiễn Ran vì ông sợ mình sẽ không kiềm được những giọt nước mắt. Ông thực sự không thể tin rằng đứa con gái bé bỏng ngày nào bây giờ đã lớn khôn. Cô có thể tự quyết định cuộc đời mình. Đã đến lúc ông buông tay Ran ra, để cô tự bước đi trên chính đôi chân của mình.

Trong khi đó, suốt 3 tháng chữa trị, Shiho đã phần nào hồi phục trí nhớ. Nhưng cô chỉ nhớ được những sự việc đã xảy ra mà không nhớ được những người thân , những người đã ở bên cạnh cô. 3 tháng ở Mỹ cũng là quãng thời gian để Shiho nhận ra rằng tình cảm mà cô dành cho Shinichi đã lớn dần lên từng ngày. Cô không biết trong trái tim của Shinichi có khoảng trống nào dành cho cô không. Vì trong tâm thức của mình, Shiho hiểu Shinichi chỉ coi cô là một người bạn. Mới hôm qua, cậu ấy nói là sẽ ra nước ngoài để xử lý một vụ án mạng. Và có lẽ chỉ vài ngày nữa cậu sẽ đi. Cô thực sự không muốn...

End chap 6
Về Đầu Trang Go down
angel309



Tổng số bài gửi : 3

Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Ta thuộc về nhau   21/10/2011, 16:06

Sao lâu có chap mới wá zj? dài cả cổ gòy!!! Mau post chap mới đi tác giả ơi!!!!!!!! :rolling eyes: Nếu ko thì mình thành :hehe: như thế này mất!!!
Về Đầu Trang Go down
ryna_miyako

avatar

Nữ Virgo
Tổng số bài gửi : 53
Birthday : 13/09/1997
Age : 20

Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Ta thuộc về nhau   19/1/2012, 09:45

Chap 7

- Shinichi, tớ có thể nói chuyện với cậu một lát được không? - Shiho nói
- Có chuyện gì vậy Shiho? - Shinichi trả lời nhưng mắt vẫn dán vào hồ sơ vụ án
- Cậu cho tớ biết... uhm...uhm...
- Chuyện gì mà cậu ngập ngừng vậy?
- Ran Mori là ai?
Shinichi lặng người đi. Dường như Shiho đã chạm vào nỗi đau trong lòng cậu. Ánh mắt cậu không giấu nổi vẻ bi thương. Rời Nhật Bản đã 3 tháng, nhưng không giờ phút nào cậu quên hình ảnh người con gái đó. Cậu trả lời Shiho với giọng buồn bã:
- Cậu ấy là một người bạn của tớ. Nhưng tại sao cậu lại hỏi chuyện này?
- À, à, không có gì. Tại vì tớ thấy trong ví cậu có hình của một cô gái, bên dưới đề tên Ran Mori. Vả lại, nhiều khi ngủ mơ, cậu hay gọi tên cô ấy.
- Vậy sao? - Shinichi nói - Không có gì đâu. Chúng tớ chỉ là bạn bè thôi.
- Uhm. Vậy tớ không quấy rầy cậu nữa. Cậu nghỉ ngơi đi. Ngày mai còn phải đi sớm.
Shiho nói xong liền chạy ra ngoài. Cô nghĩ Shinichi đang giấu cô điều gì đó. Khi cô nhắc đến cái tên Ran Mori, ánh mắt cậu rất lạ. Cô nghĩ giữa Ran và Shinichi hẳn phải có một mối quan hệ đặc biệt. Nhưng đó là mối quan hệ gì? Hay họ đơn thuần chỉ là bạn bè? Những câu hỏi cứ vang lên trong đầu Shiho. Lúc nãy, cô đã định thú nhận tình cảm của mình với Shinichi nhưng... Dường như Cậu ấy chỉ coi cô là một người bạn bình thường.

Tối hôm đó, ăn cơm xong, Shinichi lên phòng thu dọn hành lý. Từ lúc Shiho nhắc đến Ran, trong lòng cậu có một cảm giác kì lạ. Cậu vừa mong là Ran sẽ nhớ mình vừa hi vọng cô có thể quên mình đi. Những cảm xúc khác nhau cứ nhen lên trong lòng cậu. Suốt 3 tháng ở Mỹ, không phải là cậu không biết tình cảm Shiho dành cho mình, mà là cậu vờ như không biết. Một phần vì cậu không quên được Ran, một phần vì cậu không muốn Shiho lại giống như Ran, chịu đau khổ khi yêu cậu. Mãi suy nghĩ, Shinichi ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

End chap 7
Về Đầu Trang Go down
ryna_miyako

avatar

Nữ Virgo
Tổng số bài gửi : 53
Birthday : 13/09/1997
Age : 20

Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Ta thuộc về nhau   19/1/2012, 09:45

Chap 8

Chẳng mấy chốc mà Ran đã sang Anh được hơn 3 tháng.
- Ran ơi, cậu có thư này. - Linda hét toáng lên
- Linda à, cậu có thể vặn nhỏ volume lại không? Nếu cậu cứ tiếp tục như vậy thì mọi người sẽ tưởng là tớ bạo hành cậu đấy. - Ran cười tinh nghịch - À, mà thư của ai vậy?
- Còn ai nữa, tất nhiên là của Eisuke rồi. Anh chàng này thật là si tình đấy. Ôi, tớ ngưỡng mộ cậu quá đi. Giá mà cũng có một chàng trai theo đuổi tớ như vậy nhỉ! Chắc là tớ hạnh phúc đến chết mất. - Linda vừa huơ huơ lá thư vừa tuôn một tràng dài.
- Thôi, cậu đưa lá thư cho tớ đi. - Ran bó tay với cô bạn này.
- Được rồi, đây này. Đọc xong nhớ cho tớ biết trong đó có gì nhé! - Linda ranh mãnh
Ran mở bức thư ra đọc. Từ lúc sang Anh, cứ đều đặn mỗi tuần một lần, Ran đều nhận được thư của Eisuke. Cậu cho Ran biết tình hình ở Nhật và chia sẻ với cô tất cả mọi chuyện. Cũng chính vì vậy mà cô cảm thấy ấm áp hơn trong lúc xa nhà. Ran cũng từng hỏi Eisuke là tại sao không email cho nhanh mà lại viết thư tay. Nhưng cậu ấy chỉ cười hì hì rồi bảo viết thư tay sẽ tình cảm hơn.
Trước khi Ran đi. Eisuke đã thú nhận tất cả tình cảm của mình với Ran nhưng cậu không ép buộc Ran, cậu hứa là sẽ luôn ở bên cạnh cô, chăm sóc, bảo vệ cô. Và Ran thực sự cảm động về điều đó. Trái tim cô như có một luồng không khí ấm áp chảy qua.

- Ran ơi, cậu có đi đến thư viện với tớ không? - Tiếng nói của Jane đưa Ran trở về thực tại.
- Có chuyện gì vậy Jane? - Ran hỏi
- Tớ muốn rủ cậu đi đến thư viện với tớ. uhm...uhm... - Jane ngập ngừng
- À, tớ biết rồi. Anh chàng Nick đang ở đó chứ gì. - Ran mỉm cười
Jane chưa kịp trả lời thì Linda chen ngang:
- Jane à, cậu rủ Ran đi chẳng đúng lúc gì cả. Cậu ấy đang đọc thư của bạn trai mà.
Jane ngạc nhiên:
- Ran, cậu có bạn trai lúc nào vậy? Sao không nói cho tớ biết? Tớ có làm phiền cậu không? - Giọng Jane càng ngày càng nham hiểm
- Không có đâu. Cậu ấy chỉ là một người bạn bình thường thôi. Các cậu đừng có suy đoán lung tung. -Ran lườm hai cô bạn cùng phòng.
- Thôi được rồi, chúng ta đi thôi. Linda, cậu có đi với chúng tớ không? - Ran quay sang hỏi Linda
- Không, tớ phải đi tìm bạn trai để Noel này không phải cô đơn một mình. Các cậu cứ đi đi. Haizzzzzzzz, có người yêu rồi thật sướng. - Linda thở ngắn than dài
Nghe vậy, Ran liền kéo tay Jane chạy thật nhanh ra khỏi phòng. Cô nàng Linda này thật là... Suốt ngày chỉ thích châm chọc người khác. Không biết có chàng trai nào dại dôt thích Linad không nhỉ? Nếu có thì nhất định Ran và Jane sẽ đến chia buồn cùng chàng trai đó.

End chap 8
Về Đầu Trang Go down
ryna_miyako

avatar

Nữ Virgo
Tổng số bài gửi : 53
Birthday : 13/09/1997
Age : 20

Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Ta thuộc về nhau   8/2/2012, 21:18

Chap 9

Ký túc xá
- Ran ơi, Ran! Cậu đâu rồi? - Linda hét toáng lên
- Có chuyện gì vậy Linda? - Ran hỏi mặc dù mắt không rời quyển sách.
Linda giành lấy quyển sách trên tay Ran rồi nói:
- Trường mình có một anh chàng mới chuyển về đó. Vô cùng đẹp trai. Tuyệt vời. Đúng là chàng bạch mã hoàng tử của tớ.
Ran cười:
- Chuyện đó thì có liên quan gì đến tớ?
- Sao lại không liên quan? Nghe nói anh ta là người Nhật đó. Tên gì nhỉ? um...um... - Linda đăm chiêu một lúc rồi reo lên - À, Hakuba Saguru.
- Hakuba Saguru... uhm.- Ran chưa kịp phản ứng thì đã bị Linda lôi đi.
Ran hoa mắt khi nhìn thấy cảnh tượng phía trước. Hầu như tất cả nữ sinh đều có mặt ở đây, không khác gì một ngày hội.

Sau khi đám đông giải tán, Ran chợt thấy Jane xuất hiện với một tờ giấy trên tay. Nhìn lại, thì ra đó là chữ kí của người được gọi là Hakuba Saguru, nguyên nhân của sự hỗn loạn vừa rồi.
- Haizzzz... Có cần phải cuồn đến như thế không? - Ran than thở
Jane phản bác ngay lập tức:
- Cậu nói như vậy là không được. Trời sinh ra trai đẹp là để cho chúng ta ngắm. Vì vậy, không được phí của trời. Mà cậu không thấy anh ta đẹp trai à? Ôi.....
Linda đứng một bên cũng không chịu lép vế:
- Ran à, có lẽ chúng tớ sẽ mở một lớp "kĩ năng phản ứng khi hotboy xuất hiện". Mà cậu sẽ là học trò đặc biệt.
- Các cậu coi tớ là gì hả? Mặc kệ các cậu. Cứ ở đó mà mơ tưởng đến hoàng tử bạch mã của các cậu đi. Tớ đi đây. Tớ cũng nhắc luôn, ngày mai có tiết kiểm tra đó.- Ran nói xong liền quay người đi.

Ran đi đến khoảng sân phía sau trường. Đây là nơi mà cô vẫn đến mỗi khi buồn hoặc muốn ở một mình. Hotboy ư? Shinichi cũng vậy. Cậu ấy cũng rất đẹp trai, tài năng. Có rất nhiều cô gái hâm mộ cậu ấy. Shinichi đã từng là hotboy của trường Teitan. Shinichi...Shinichi... Không biết bây giờ cậu ấy thế nào rồi nhỉ? Cậu ấy sống có tốt không? Có hạnh phúc không? Có lẽ bây giờ Shinichi và Shiho đã là một đôi. Và Ran chợt nhận ra rằng hình bóng của người con trai ấy chưa bao giờ phai mờ trong tâm trí cô, mà nó càng ngày càng rõ nét hơn. Tình yêu này đã quá sâu đậm rồi. Ran cứ ngồi thơ thẩn một mình đến khi bên tai cô vang lên giọng nói:
- Xin chào. Tại sao cô lại ngồi đây khóc một mình vậy?
Khóc sao? Ran đưa tay lên mắt. Những giọt nước mắt như những hạt ngọc cứ từ từ lăn xuống má. Tại sao lại khóc chứ? Cô lau nước mắt và ngẩng đầu lên:
- Anh là ai?
- Cô không biết tôi sao? Tôi tưởng tôi nổi tiếng đến mức không nữ sinh nào là không biết tôi chứ. - Cậu ta cười lớn
- Hứ, đồ tự phụ.
- Cô thú vị thật đấy! Tôi là Hakuba Saguru

End chap 9
Về Đầu Trang Go down
Ever Clifford

avatar

Nam Scorpio
Tổng số bài gửi : 661
Birthday : 30/10/1998
Age : 19
Đến từ : Disney land

Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Ta thuộc về nhau   8/2/2012, 22:50

fan ShinRan mà giờ mới mò vào đọc, tội lỗi, tội lỗi!

ss ryna này, ss định để Hak, Ran, Shin và Shiho là mối tình tay tư đấy à? :-> nếu em đoán sai thì đừng oánh em nhá *đúng cũng đừng oánh luôn =)*

vote + cho ss
ss ra chap mới nhanh lên đấy :->

______________________________
TRỊCH VÍA BANG
Heavy Vía Organization
Online thường trực, phát bực thường xuyên
Hiện vẫn đang tuyển những thành viên đủ tiêu chuẩn (aka những ai nặng vía)
WTO = Welcome To Organization



>>Hướng dẫn - Quy định box Fan Fiction<<



Hữu duyên thiên lí năng tương ngộ
Vô duyên đối diện bất tương phùng
Về Đầu Trang Go down
ranchan_90

avatar

Nữ Libra
Tổng số bài gửi : 5
Birthday : 26/09/1990
Age : 27
Đến từ : hà nội

Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Ta thuộc về nhau   19/3/2012, 18:51

tác giả ơi, lâu lắc vậy, cố gắng làm nhanh nhé :cheer:
Về Đầu Trang Go down
ryna_miyako

avatar

Nữ Virgo
Tổng số bài gửi : 53
Birthday : 13/09/1997
Age : 20

Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Ta thuộc về nhau   7/4/2012, 16:31

Chap 10

Ran đang đi trên sân trường thì đột nhiên có người chạy qua và va phải cô. Cậu ta chỉ nói xin lỗi rồi chạy đi. Mọi chuyện nhanh đến mức Ran không kịp nhìn rõ khuôn mặt cậu ấy. Nhưng nhìn theo bóng cậu ấy, trong lòng cô chợt dâng lên một cảm xúc khó tả. Tại sao lại có thể giống đến như vậy? Tim cô nhói đau. Cô nghĩ đến Shinichi. Đã lâu rồi kể từ khi Shinichi ra đi, thế nhưng cô vẫn không thể quên được bóng hình ấy. Và nước mắt lại rơi trên má cô. Ai cũng nói Ran thật mạnh mẽ. Nhưng chỉ mình cô hiểu được đó chỉ là vở bọc bên ngoài để che đi sự yếu đuối bên trong. Bỗng đột nhiên có một bàn tay võ vào vai Ran. Cô quay lại. Là Hakuba. Ran vội đưa tay lau nước mắt và mỉm cười, nụ cười làm sáng lên cả một khoảng trời:
- Chào anh.
Hakuba thấy Ran đang đứng sững giữa sân và định đến trêu cô, nhưng nhìn thấy những giọt nước mắt còn đọng lại trên mắt Ran, không hiểu sao anh lại cảm thấy nhói trong lòng.
- Cô có chuyện gì buồn sao?
- Buồn? Tôi mà biết buồn sao? Không có đâu. Hihi.
- Nhưng cô đang khóc...
- không phải đâu. Chỉ là bụi bay vào mắt thôi. - Ran nói rồi đưa tay lên dụi mắt.
" Cô bé này không biết nói dối" - Hakuba nghĩ và cầm tay Ran kéo đi trước khi cô kịp phản ứng.

-------------------------------

Ran vừa bước vào phòng thì Linda đã chạy ngay đến và nói:
- Ran, cậu đã biết tin gì chưa?
- Có chuyện gì à? - Ran không hiểu
- Cậu đúng là mù thông tin. - Jane xuất hiện sau lưng Ran như một cái bóng.
Ran quay lại và hoảng hồn:
- Cậu có cần phải dọa tớ như vậy không Jane?
- Không nói nhiều. Linda, cung cấp thông tin cần thiết. Khóa học bắt đầu. - Jane nói
- Khóa học? Khóa học nào? - Ran ngạc nhiên
Linda mỉm cười:
- Ran à,....
- Mặt cậu gian quá đi. - Ran cảm thấy bất an
- Linda, vào vấn đề chính. - Jane gắt
- Tớ biết rồi. - Linda nhăn mặt với Jane rồi quay sang Ran- Trường mình mới xuất hiện một hotboy
- Liên quan gì đến tớ?
- Anh ta rất đẹp trai.
- Đương nhiên. Hotboy thì phải đẹp trai.
- Tớ muốn cậu gặp anh ta.
- Tại sao?
- Tớ nghĩ anh ta hợp với cậu.
- Nhưng anh ta đi cùng với bạn gái. Bạn gái anh ta học ở đây chứ không phải anh ta - Một giọng nói vang lên ngoài cửa.
Ba cô gái nhìn ra cửa. Là Hakuba.
"Anh chàng này sao giống ma ám quá vậy trời!'' - Ran thầm than
Linda vội chạy ra kéo Hakuba vào phòng. Anh nói:
- Tôi không nghĩ là anh ta hợp với Ran. Anh ta đã có bạn gái. Cô ấy khá đẹp. Các cô biết chứ?
Jane đứng dậy, đối mặt với Hakuba:
- Tôi biết. Nhưng tôi không nghĩ đó là bạn gái anh ta. Vả lại đây không phải chuyện của anh. - Đó là bạn gái anh ta. Cô ấy có một đôi mắt sắc sảo, thông minh và mái tóc nâu đỏ đặc biệt. Cô thử nghĩ xem, có tên con trai nào lại bỏ qua?
"Mái tóc nâu đỏ? Lẽ nào là Shiho? Nhiều người cũng có mái tóc nâu đỏ. Nhưng theo lời hakuba thì đó chính là Shiho. Không ai có đôi mắt đặc biệt như cô ấy. Nếu vậy không lẽ hotboy, bạn trai cô gái đó là Shinichi sao? Cũng có thể, họ đã qua Mỹ ùng nhau, đã từng là bạn bè, cùng chung cảnh ngộ nên họ rất hiểu nhau. Bây giờ họ thành một đôi thì không có gì là lạ." - Ran thầm nghĩ và cảm thấy tim mình nhói đau. Trong mắt cô hiện lên nỗi xót xa. Cô cố gắng không biểu lộ cảm xúc nhưng tất cả không qua nổi Jane và Hakuba.

End chap 10
Về Đầu Trang Go down
ryna_miyako

avatar

Nữ Virgo
Tổng số bài gửi : 53
Birthday : 13/09/1997
Age : 20

Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Ta thuộc về nhau   29/6/2012, 10:19

Chap 11

Tại ký túc xá.
Sau khi Hakuba về, Ran cứ thẫn thờ, không nói năng gì cả.
- Ran, cậu sao vậy? - Linda lên tiếng vì không chịu được bầu không khí im lặng
Ran cười nhẹ:
- Tớ không sao.
- Ran à, cậu đừng giấu bọn tớ, bọn tớ biết cả rồi. Cậu đang nghĩ đến người mà Hakuba nói. Cậu nghĩ đó là Shinichi, đúng không? - Jane bước vào
Ran giật mình:
- Sao các cậu biết Shinichi?
Jane và Linda vừa giận vừa thương cho cô bạn của mình. Cả hai đến bên Ran, nắm lấy tay cô:
- Bọn tớ biết lâu rồi. Nhưng tại sao cậu không nói với bọn tớ? Cậu có biết là bọn tớ buồn lắm không?
- Tớ...tớ...
- Ran à, nếu như ở Nhật, cậu có Sonoko, Kazuha, Aoko, thì ở Anh, cậu sẽ có bọn tớ - Jane và Linda. Có thể bọn tớ không hiểu cậu nhiều như các cậu ấy nhưng với bọn tớ, cậu là một người bạn tốt.
Ran xúc động, cô cố gắng kìm nén những giọt nước mắt sắp rơi ra. Linda dịu dàng nói:
- Tớ biết chuyện của cậu và Shinichi. Tớ không muốn cậu phải buồn khi nhắc lại quá khứ. Nhưng cậu không nghĩ là Shinichi vẫn còn yêu cậu sao?
Ran hỏi, điều mà cô thăc mắc từ nãy đến giờ:
- Nhưng tại sao các cậu lại biết những chuyện đó? Và cả Shinichi nữa?
- Có một lần, cậu đến thư viện mà quên không cầm theo di động. Đúng lúc đo, Sonoko gọi. - Jane nói ngắn gọn. - Còn một điều nữa, từ hôm đó đến giờ, bọn tớ vẫn liên lạc với Sonoko. Và bọn tớ vẫn đang chờ đợi cậu nói điều đó.
- Tớ xin lỗi. - Ran cúi mặt
Cả ba cô gái đều im lăng. Không khí trong phòng bỗng chốc rơi vào trầm lặng một cách đáng chán. Linda, lại là người tiếp tục câu chuyện dang dở:
- Ran à, cậu không cần thiết phải xin lỗi. Vì nếu là tớ, tớ cũng sẽ hành động như cậu. Không ai muốn nhắc lại vết thương trong lòng cả, đúng không?
- Uhm. Cảm ơn cậu.
Jane trở lại vấn đề chính:
- Ran, cậu có nghĩ là Shinichi còn yêu cậu không?
- Tớ cũng không biết nữa. Nhưng có lẽ cậu ấy không yêu tớ nhiều như tớ yêu cậu ấy đâu. vả lại, bên cạnh cậu ấy bây giờ đã có Shiho. Shiho là một cô gái tốt hơn tớ...
- Không - Linda ngắt lời - Không ai có thể tốt hơn cậu. Thử nghĩ lại mà xem, cậu đã hi sinh cho bọn tớ rất nhiều. Sống với nhau gần nửa năm cũng đủ để tớ khẳng định rằng cậu là người tốt nhất. và tên Shinichi đó có ngu mới không chọn cậu.
Không để Ran kịp nói gì, Jane nói tiếp:
- Nghe đây, cậu không thua kém bất kì ai cả. Chỉ có người khác thua kém cậu thôi. Hiểu chứ?
- Các cậu nói vậy chỉ vì các cậu chưa gặp Shiho thôi. Cậu ấy...
- Ai nói với cậu là bọn tớ chưa gặp Shiho? - Jane gắt
- Cái gì???? - ran ngạc nhiên
- Thôi được rồi, để tớ nói cho. - Linda xen vào - Cô gái có mái tóc màu nâu đỏ mà Hakuba nhắc đến đúng là Shiho. Và chàng trai đi theo cô ấy không ai khác là Shinichi. Tớ đã gặp hai cậu ấy ở công viên và cũng nói chuyện với hai cậu ấy. Shiho đúng là một cô gái tốt, nhưng trong mắt cô ấy vẫn có cái gì đó rất lạnh lùng. Tớ cũng không hiểu tại sao. Qua cách nói chuyện tớ biết Shiho cũng có tình cảm với Shinichi. Nhưng Shinichi cử xử theo cách giống như anh trai tớ đối với tớ. Cậu hiểu chứ?
- Cậu chỉ mới gặp họ một lần, tại sao lại khẳng định như vậy?
- Con mắt nhìn người của tớ không bao giờ sai cả.- Linda khẳng định - Nhưng Shiho được học bổng sang đây và có vẻ như họ chưa biết cậu cũng học ở ngôi trường này.
Jane bổ sung thêm:
- Và...lý do khiến cậu muốn đến Anh là vì đây là nơi mà Shinichi đã tỏ tình với cậu. và tớ hi vọng đây cũng sẽ là nơi hai cậu quay lại với nhau.
- Tớ yêu Shinichi và luôn chờ đợi cậu ấy...Nhưng cậu ấy thì sao?
Trong khi ba cô gái đang trò chuyện trong phòng thì bên ngoài có một chàng trai đang nghe lén.

End chap 11
Về Đầu Trang Go down
ryna_miyako

avatar

Nữ Virgo
Tổng số bài gửi : 53
Birthday : 13/09/1997
Age : 20

Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Ta thuộc về nhau   29/6/2012, 10:20

Chap 12

Sau khi mất nửa tiếng đồng hồ cùng với rất nhiều công sức, lời lẽ,.... thì cuối cùng Jane và Linda cũng lôi được Ran ra khỏi phòng.
- Ran, cậu thấy thế nào? Ra ngoài chơi đúng là thoải mái hơn chứ? - Linda vừa mút kem vừa cười hì hì
- Ừ. Đúng vậy. Thật sảng khoái.
- Ran nè, tớ thấy con gái khi buồn thường ăn rất nhiều. Nhưng tiếc là hôm nay tớ không đem theo nhiều tiền nên cậu ăn ít ít thôi nha. - Jane lè lưỡi
Ran mỉm cười vì hai cô bạn đáng yêu của mình. Có lẽ ông trời thật quá tốt với cô vì ở đâu cô cũng có những người bạn tuyệt vời. Có lẽ cô sẽ không bao giờ cô đơn nữa. Bên cạnh cô đã có những người bạn. Tình bạn quả là một món ăn tinh thần tuyệt diệu.
- Nè, Ran! Cậu làm gì mà sững người ra vậy? Cậu không cần phải nhớ tớ đâu. Tớ đang ở bên cạnh cậu mà. - Linda nói
Jane xen ngang:
- Ai nói cậu ấy nhớ cậu chứ? Cậu ấy đang nghĩ xem nên làm thế nào để trả ơn tớ. Đúng không Ran?
Đang trò chuyện vui vẻ, chợt Jane đứng chắn trước mặt Ran, và thì thầm vào tai Linda:
- Cậu thấy rồi đúng không? Đưa Ran đi khỏi đây trước khi quá muộn. Tớ sẽ nói chuyện với các cậu sau khi biết chính xác họ gặp nhau để làm gì.
- OK - Linda búng ngón tay và quay sang Ran lúc này vẫn đang ngơ ngác - Ran, tớ biết chỗ này hay lắm. Đi với tớ đi. Khỏi cần quan tâm đến Jane. Cậu ấy cần tìm một chàng trai trước khi mùa Giáng sinh đến.
Nói rồi, cô kéo Ran đi nhưng không quên đáp lại cái lườm của Jane bằng một nụ cười tinh quái.

Về phần Jane, sau khi thấy hai cô bạn đã đi xa, cô thực hiện nhiệm vụ của mình. Nhưng đây chắc không phải là nhiệm vụ vì cô chỉ đang rình rập hai chàng trai nói chuyện với nhau thôi mà. Một anh chàng tóc vàng và một anh chàng tóc đen. Không cầm nói thì ai cũng có thể đoán được đó là ai. Jane không muốn Ran gặp Shinichi lúc này, khi mà bên cạnh cậu ấy là Shiho và Có vẻ như Hakuba cũng có tình cảm vơi Ran. Cảm xúc và suy nghĩ của ran bây giờ không khác nào một cuộn len và cô ấy không thể tự gỡ được.
Jane dừng ngay dòng suy nghĩ của mình lại khi một trogn hai chàng trai lên tiếng:
- Chào cậu, Hakuba.
- Cậu biết tôi sao?
- Tất nhiên. Cậu là con trai của chánh thanh tra cảnh sát Tokyo, và là một thám tử nổi tiếng.
- Hừ, tốt lắm, Kudo Shinichi. Tôi không ngờ là chúng ta có thể gặp nhau ở nơi này.
- Bớt dài dòng đi. Cậu gặp tôi có chuyện gì? Chẳng lẽ một người như cậu lại có thể hẹn gặp tôi tại nơi như thế này ư? Đúng là trẻ con!
Shinichi vừa nói vừa nhìn xúng quanh, lắc đầu với vẻ ngao ngán khi nghe tiếng cười đùa của con nít và cả những cô gái mới lớn, khiến Jane không khỏi phì cười. "Có lẽ hai anh chàng này phải chạy rất lâu mới có thể nói chuyện được. Mình không tin những cô gái lại có thể buông tha họ" - Jane nghĩ. Và câu nói của Hakuba đưa cô trở về thực tại.
- Hẹn gặp ở đâu không quan trọng. Tôi vào vấn đề chính đươc chứ?
- Nói đi. Tôi không rảnh để đứng đây ngắm cậu đâu.
- OK. Cô gái đi cùng cậu tên là Shiho?
- Đúng. Thì sao?
- Cậu và cô ấy là gì của nhau?
- Tại sao cậu lại hỏi chuyện này? Nó không liên quan gì đến cậu.
- Đúng. Với cậu, nó không liên quan đến tôi. Nhưng thật ra, với tôi, nó rất quan trọng.
- Cậu để ý Shiho?
- Không. Cậu hãy trả lời câu hỏi của tôi thay vì cứ vòng vo như vậy. cậu và cô ấy là gì của nhau?
- Chúng tôi là bạn.
- Vậy còn Ran Mori? Cô ấy cũng là bạn của cậu chứ?
Nghe đến Ran Mori, Shinichi thật sự chấn động. Cậu không ngờ Hakuba lại nhắc đến cô.
- Cậu biết Ran sao?
- Tất nhiên. Trả lời tôi đi. Cô ấy có vị trí như thế nào trong lòng cậu? - Giọng Hakuba đanh lại
- Có lẽ trong lòng tôi, vị trí của cô ấy quan trọng hơn một người bạn.

End chap 12
Về Đầu Trang Go down
ryna_miyako

avatar

Nữ Virgo
Tổng số bài gửi : 53
Birthday : 13/09/1997
Age : 20

Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Ta thuộc về nhau   29/6/2012, 10:20

Chap 13

Jane không ngạc nhiên khi nghe câu trả lời của Shinichi. Trong suy nghĩ của cô, đây là một anh chàng ngốc. Anh ta chưa bao giờ hiểu rõ tình cảm của mình.
- Vậy tại sao cậu lại bỏ cô ấy? - Hakuba hỏi tiếp
- Còn cậu, tại sao lại hỏi tôi theo cách hỏi cung tội phạm như vậy? Tôi không phải là tù nhân của cậu - Shinichi cáu bẳn
- Đơn giản tôi không muốn thấy Ran phải đau khổ chỉ vì một tên ngốc như cậu.
- Ran? Đau khổ? Cậu đang ở Anh, trong khi cô ấy ở Nhật, vậy tại sao cậu lại biết cô ấy đau khổ?
- Đúng là thám tử thường rất thông minh trong vụ án nhưng lại rất chậm chạp trong chuyện tình cảm. Nghe đây, tôi ở Anh, và tôi biết cô ấy đau khổ, vậy cô ấy ở đâu?
- Không lẽ, Ran đang ở Anh sao?
- Đúng. theo tôi biết thì cô ấy sang đây gần 6 tháng rồi.
6 tháng, là khoảng thời gian Shinichi và Shiho rời khỏi Nhật Bản. Đó cũng là lúc Ran đi sao?
- Và vì cậu, vì cậu mà cô ấy đã rơi nước mắt, cậu hiểu chứ?
Nghe Ran khóc, trái tim Shinichi như thắt lại. Ran khóc vì cậu sao? Nhưng cậu vẫn nói cứng:
- Sao cậu biết cô ấy khóc là vì tôi? Hơn nữa, chuyện đó thì liên quan gì đến cậu?
- Shinichi, cậu thật là một tên ngốc, đại ngốc. Cậu và cô ấy là thanh mai trúc mã, vậy mà cậu chưa bao giờ hiểu được cô ấy. Ran là một cô gái rất mạnh mẽ. Nhưng trái tim cô ấy lại rất yếu đuối. Cô ấy chỉ toàn khóc một mình. Ngay cả khi bị tôi bắt gặp là đang khóc, cô ấy cũng chối. Cậu nghe rõ chưa?
Shinichi cảm thấy mình thật đáng ghét. Chơi với Ran từ nhỏ, sống bên cạnh Ran một thời gian dài dưới hình dạng Conan, vậy mà cậu cũng không hiểu được cô ấy. Trong khi Hakuba, chỉ vừa gặp Ran mấy tháng, mà đã có thể nói như vậy.
- Tôi biết là tôi có lỗi với cô ấy. Nhưng bây giờ, Shiho cần tôi.
- Tất nhiên là tôi biết. Ran chưa bao giờ trách cậu. Từ khi tôi gặp cô ấy, trò chuyện với cô ấy và cả nhưng khi vô tình nghe cô ấy nói chuyện với Jane và Linda, tôi hiểu rằng cô ấy trái ngước hoàn toàn với vẻ bề ngoài.
- ...
- Tôi không muốn cô ấy tiếp tục đau khổ vì cậu. Tôi yêu Ran. Và tôi sẽ bảo vệ cô ấy/
Nói xong, Hakuba bỏ đi, để lại Shinichi đứng sững sờ một mình. Đợi Hakuba đi xa, Jane bước ra trước mặt Shinichi sau khi nghe cuộc trò chuyện giữa hai chàng trai:
- Chào cậu. Nhớ tớ chứ?
- Cậu là ai?
- Tớ là Jane. Có lần tớ đi với Linda thì gặp cậu và Shiho.
- À, tớ nhớ rồi.
- Tớ đã nghe cậu và hakuba nói chuyện. Bây giờ tớ muốn hỏi cậu một câu. cậu chỉ có thể trả lời "có" hoặc "không". Được chứ?
- Uhm.
- Cậu có yêu Ran không?
- Tớ... tớ...
- Thôi được rồi. nếu cậu thấy khó trả lời quá thì thôi vậy. Nếu cậu có câu trả lời thì hãy gọi cho tớ theo số điện thoại này. Điều tớ cần là một câu trả lời chính xác.
Shinichi tiếp tục đứng sững người, kể cả khi Jane đã đi về. Cậu dường như không tin vào tai mình. Ran? Khóc? Đau khổ? Yêu? Tất cả mọi thứ, thật khó để trả lời. Cậu có yêu Ran không? Chính tại nơi này, cậu đã tỏ tình với cô ấy? vậy cậu có yêu cô ấy không?
Nhưng suy nghĩ đó bám theo Shinichi đến khi về nhà. Cậu không nói gì, đi thẳng lên phòng, khiến Shiho thực sự lo lắng. Trí nhớ của Shiho gần như đã hồi phục. Và cũng chính lúc này, cô nhận ra mình có tình cảm với Shinichi. Nhưng dường như Shinichi chỉ xem cô là một người bạn...
Về phần Hakuba, sau khi gặp Shinichi, cậu liền chạy đến ký túc xá tìm Ran.
- Ran à, tớ có chuyện muốn nói với cậu
- Ừ. - Ran cười, một nụ cười hiền và trong khiết
- Tớ...tớ...
- sao thế?
- Tớ yêu cậu.
Ran sững người. Cô không ngờ Hakuba lại nói như vậy. Đúng lúc đó, Jane về tới. Thấy Ran và Hakuba, cô thầm nghĩ:" MÌnh về muộn rồi! Thôi mọi chuyện cứ từ từ mà giải quyết vậy!"

End chap 13
Về Đầu Trang Go down
tiunono

avatar

Nữ Aquarius
Tổng số bài gửi : 137
Birthday : 16/02/1995
Age : 23
Đến từ : city dream

Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Ta thuộc về nhau   29/6/2012, 10:56

Hay lắm bạn ạ!! :((
mình rất thích và mong chờ chap tiếp theo. :P
Về Đầu Trang Go down
ryna_miyako

avatar

Nữ Virgo
Tổng số bài gửi : 53
Birthday : 13/09/1997
Age : 20

Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Ta thuộc về nhau   10/7/2012, 10:36


Chap 14

- Woaaaaaaaaaaaaaa, Rannnnnnnnn!!!
Linda hét toáng lên khiến Ran phải đưa tay bịt tai lại:
- Linda à, tai tớ rất bình thường và bây giờ tớ không muốn vào bệnh viện khám tai để rồi bác sĩ bảo tớ bị điếc chỉ vì giọng hét của cậu, OK?
- Ran, sao cậu lại nói như vậy? Ôi, cậu thật là sung sướng. - Linda vẫn chưa hết phấn khích
- Haizzzzzzzzzzzzz!!!! Nếu cậu muốn thì tớ sẵn sàng nhường cho cậu. - Ran thở dài
Linda đã biết mọi chuyện, từ Jane. Với tính cách của Ran, cô biết Ran sẽ không biết đối mặt như thế nào với chuyện này. Cô chỉ biết làm cho Ran bình tĩnh lại trước khi Jane nghĩ ra cách giải quyết.
- Cậu thì sẵn sàng nhường, tớ thì sẵn sàng nhận, nhưng các chàng trai của cậu thì không. - Linda xịu mặt xuống
Ran phì cười khi nhìn thấy bộ mặt đó. Linda luôn như vậy. Cô ấy thật hồn nhiên.
- Thôi, tớ trở lại vấn đề chính. Bây giờ cậu định thế nào?
- Tớ cũng không biết nữa.
Quả thật Ran không biết mình phải làm gì. Trước đây Eisuke cũng bày tỏ tình cảm với cô, nhưng hai người là bạn học, lại chơi thân với nhau, hơn nữa Eisuke cũng không ép buộc cô nên mọi chuyện không đến nỗi rắc rối. Vì bây giờ hai người vẫn nhắn tin, gọi điện, viết thư cho nhau mà. Nhưng còn Hakuba,.... Đúng thật là một vấn đề nan giải.
Linda lên tiếng đưa Ran ra khỏi mớ suy nghĩ bòng bong của mình:
- Cậu không định tránh mặt cậu ấy đấy chứ?
- Tớ không biết nữa. Thôi thì cứ để vậy đi. Tới đâu thì tới.


Để chuẩn bị cho bài kiếm tra sắp tới, Ran, Linda và Jane kéo nhau lên thư viện tìm tài liệu. Nhưng điều mà không ai ngờ là họ lại gặp Shiho ở đây. Thấy Shiho, Ran rất ngạc nhiên. Cô bước tới trong khi Linda và Jane vẫn phập phồng:
- Chào cậu. Cậu là Shiho đúng không?
Nhìn thấy Ran, bất giác Shiho thốt lên:
- Chị!
Shiho biết cô gái trước mặt mình là ai, bởi cô vẫn thấy hình của cô ấy trong phòng Shinichi. Cô cũng biết giữa hai người đã từng xảy ra chuyện gì bởi trí nhớ của cô gần như đã hoàn toàn hồi phục. Nhưng đến khi gặp nhau, trong lòng Shiho có một cảm giác quen thuộc, ấm áp, hệt như chị Akemi. Và bất giác, cô thốt lên một cách tự nhiên.
- Cậu sao thế? - Ran ngạc nhiên
- À à, tớ không sao. - Shiho mỉm cười sau khi đã bình tĩnh lại - Cậu là Ran?
- Cậu nhớ lại rồi sao, Shiho? - Ran mừng rỡ
- Chúng ta ra ngoài nói chuyện đi. Ở đây là thư viện, không nên làm ồn. - Shiho nói
- Ừ nhỉ, tớ quên mất. - Ran cười và kéo Shiho ra ngoài.
Linda và Jane tò mò đi theo sau và bắt đầu sự nghiệp... nghe lén của mình.
- Cậu sao rồi, Shiho? - Ran hỏi
- Tớ gần như là hooifphucj trí nhớ rồi.
- Ừ, vậy thì tốt quá.
- Tốt?
- Sao lại không tốt chứ? Cậu là bạn của tớ mà. Tớ không muốn cậu bị như thế mãi. Nhưng tớ cũng hi vong cậu có thể cởi mở hơn. - Câu cuối cũng Ran nói hơi dè dặt
Lức đầu, khi nghe Ran bảo "Tốt", Shiho nghĩ ngay đến Shinichi. Nhưng khi Ran nói tiếp, cô biết mình đã lầm. Ran không hề nghĩ gì đến vấn đề đó cả. Vậy liệu cô và Shinichi, có thể không nhỉ?
- Cảm ơn cậu, Ran.
- Tại sao lại cảm ơn tớ? - Ran cười, nắm lấy tay Shiho - Shiho à, tớ biết cậu đã từng có một cuộc sống rất khó chịu trong tổ chức áo đen, dưới hình dạng Haibara, và cả khi cậu bị mất trí nhớ nữa. nếu là tớ, chẳng biết tớ có đủ can đảm để vượt qua không. Nhưng Shiho, - Ran siết chặt tay - cậu hãy mở lòng ra, bên cạnh cậu luôn có những người bạn. Cậu không bao giờ cô đơn đâu.
- Ran... - Shiho xúc động. Cô biết Ran rất tốt, nhưng không ngờ ...

Bên ngoài, Linda hỏi:
- cậu nghĩ sao, Jane?
- Tớ không biết. Nhưng Ran luôn là vậy mà - Jane nhún vai

End chap 14
Về Đầu Trang Go down
ryna_miyako

avatar

Nữ Virgo
Tổng số bài gửi : 53
Birthday : 13/09/1997
Age : 20

Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Ta thuộc về nhau   10/7/2012, 10:37

Chap 15

Sau khi trở lại thư viện tìm tài liệu và quay về phòng, Linda lôi Ran ra chất vấn:
- Cậu với Shiho nói gì vậy?
- Cậu biết Shiho sao?
Jane đứng dựa vào tường:
- Chúng tớ đã gặp nhau một lần nhưng có lẽ cô ấy không nhớ bọn tớ đâu. Cậu trả lời vấn đề chính đi.
- Shiho đã hồi phục. Đúng là tin mừng. - Ran nói như reo
- Cậu có nghĩ là nếu Shiho hồi phục, thì Shinichi sẽ trở về không? - jane hỏi
Ran ấp úng:
- uhm... quả thật khi nghe Shiho nói cô ấy đã hồi phục, tớ không nghĩ đến Shinichi. Tớ nghĩ đó là chuyện của cậu ấy. Cậu ấy có quyền làm những gì mà cậu ấy muốn.
- Cậu nghĩ vậy thật sao? - Linda nói
- Uhm. Nếu cậu ấy muốn, thì cậu ấy sẽ trở về. Còn nếu không, Shiho cũng là một cô gái tốt. Hai cậu ấy đẹp đôi lắm.
- Khi cậu nói như vậy thì cậu đã cho hakuba một cơ hội? - Jane hỏi lại
- Bây giờ, tớ không muốn đề cập đến chuyện này. Với tớ, điều này không quan trọng. Tớ chỉ làm theo những gì mà tớ cho là đúng thôi. cấc cậu ấy luôn là bạn của tớ. - Ran nhún vai
bât chợt, một giọng nói vang lên:
- Chỉ là bạn thôi sao?
Cả ba cô gái cũng hét lên:
- HAKUBA!
Ngay sau đó, một chàng trai khác bước vào, thở hổn hển, và các cô gái lại tiếp tục ngạc nhiên:
- SHINICHI!
- Cậu đến đây làm gì? - hakuba quay lại
- Cậu cấm được tôi sao? - Shinichi lườm
- Cậu lấy tư cách gì mà đến đây chứ?
- Không liên quan đến cậu.
Thấy tình hình có vẻ căng, Linda lôi Ran vẫn đang còn sửng sốt, đi ra ngoài. Còn Jane đứng lại ứng phó với hai chàng thám tử phiền phức:
- Đủ rồi. Đây không phải là nơi để các cậu cãi nhau. Nếu muốn cãi thì ra ngoài. Được chứ?
Nghe vậy, Shinichi và Hakuba bình tĩnh lại. Sau khi nhìn quanh phòng,cà cùng hét lên:
- Ran đâu?
Jane vừa bất ngờ vừa cảm thấy buồn cười trước sự đồng thanh này. Bởi ngay sau đó, Hakuba quay sang Shinichi:
- Ai cho phép cậu nói theo tôi?
- Chứ không phải là cậu nhại lại lời tôi hả?
- Đủ chưa? - Jane mất kiên nhẫn. - Trong lúc hai cậu cãi nhau thì Ran đã ra ngoài rồi. Nếu các cậu cứ như vậy thì đừng bao giờ đặt chân đến đây nữa.
- Tôi xin lỗi - Hai chàng thám tử đồng thanh và quay sang lườm nhau.
- Được rồi, bây giờ có chuyện gì? - Jane khoanh tay lại
- Tôi muốn gặp Ran.
- Tôi muốn gặp Ran.
Lại đồng thanh. Và lại lườm nhau. Jane thở dài ngao ngán:
- Sao lại là Ran? Căn phòng này có 3 cô gái, tại sao các cậu lại tìm mỗi mình Ran thôi? - Jane cười
- Uhm...Tớ có chuyện muốn nói với Ran. Jane à, Ran ở đâu? - hakuba năn nỉ
Trái với sự mong đợi của cậu, Jane nhẹ nhàng nói:
- Thì tất nhiên rồi. Cậu tìm Ran thì phải có chuyện để nói chứ. Chẳng lẽ hai cậu gặp nhau chỉ để nhìn mặt nhau thôi sao? Và sau đó đi về? Lãng xẹt!
Shinichi xen vào:
- Tớ là Shinichi. Cậu nhớ tớ chứ?
- Nhớ. tại sao cậu lại biết bọn tớ ở đây?
- Tớ là thám tử mà.
- Được rồi. - Jane nghiêm mặt lại.- Cả hai cậu, đi về. Có chuyện gì thì để nói sau. Hoặc với tớ, hoặc với Linda, nhưng tớ không muốn các cậu làm phiền Ran. Cậu ấy đã quá mệt mỏi rồi.
- JANE?
- Nhớ đấy. Ran là bạn tớ, cậu ấy đã hi sinh cho chúng tớ rất nhiều. Và điều duy nhất tớ có thể làm cho cậu ấy là giải quyết chuyện phiền phức này. Hiểu chứ? Tạm biệt
Jane quay qua Shinichi:
- Tớ vẫn chưa nhận được câu trả lời.
Nới xong, cô cũng bỏ ra ngoài, để mặc hai chàng thám tử đứng ngẩn ngơ.

End chap 15
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Ta thuộc về nhau   

Về Đầu Trang Go down
 

[Long Fic] Ta thuộc về nhau

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 2 trangChuyển đến trang : 1, 2  Next

 Similar topics

-
» [Long Fic] Ta thuộc về nhau
» Ai đã từng chết vì yêu .. xin hãy yêu nhau cho thật nhiều
» [Long Fic] Tình bạn và tình yêu
» [Bakugan fic]Mãi là của nhau!
» [Long Fic] Yêu nhau không cần Eros

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
CFC :: Khu vực Tài nguyên :: Fan Fiction :: Tạm Ngưng-