CFC
Khách viếng thăm sẽ rất thiệt thòi đấy!!! Đăng nhập để chia sẻ...
Login để yêu thương... ^^



Conan Fan Club
 
IndexĐăng kýĐăng Nhập

Share | 
 

 [Long Fic] Just you believe

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
ansoxxx_2411



Tổng số bài gửi : 607

Bài gửiTiêu đề: [Long Fic] Just you believe   22/9/2011, 15:06

JUST YOU BELIEVE !!!
( SHINICHI VS KAIOU KID )


Author:Ansoxxx_2411
Genre: Một chút SA , một chút romance , nhưng chủ yếu là humor ( theo chuyên môn ^^) và detective ( theo thể loại gốc ) và cuối cùng là tùy theo tâm trạng tác giả ^^
Rating : 13+ ( cái gì cũng phải từ từ chứ =”= )
Summary: Một cuộc đấu trí nảy lửa giữa chàng thám tử tài hoa và tên đạo tặc khét tiếng ….
Disclaim: Kid không thuộc về em nhưng em luôn luôn thuộc về Kid…
P/s : Mượn một vài chi tiết trong Topic “ Cùng viết Sa nào mọi người “ em đã dựng nên Fic này . Đây là lần đầu tiên em viết thể loại truyện này ( thề có chúa trước giờ em chỉ giỏi viết truyện hài thôi ^^ ) có gì sai sót mong mọi người thẳng tay chặt chém ! Em xin chân thành cám ơn !
Ah quên , dù truyện này được viết theo thể loại Sa nhưng chủ yếu “ vui là chính “ nên nếu có ai đó không mấy mặn mà với thể loại này thì đọc cho vui cũng được ^^ còn với những người cực ghét những chuyện boy x boy thì có thể back ra được rồi đấy ạ !

Xong rồi giờ thì chúng ta bắt đầu câu chuyện thôi ^^

Chap 1 : Lá thư thách thức

Câu chuyện bắt đầu từ một chiều nắng đẹp …
Trên hành lang của trường trung học Teitan lừng danh có một chàng trai đang dạo bước về nhà sau một ngày học mệt mỏi .
Một ! Hai ! Ba ! Bốn !....
Cậu đếm từng bước chân nhịp nhàng …
Đặt chiếc cặp sách nặng trĩu xuống chân , Shinichi đưa tay mở tủ giày ra ….
- Rào rào rào !!_ những phong bì thư thi nhau rơi xuống như thác đổ

Ngày nào cũng vậy , cậu đã quá quen với những chuyện như thế này ….
Một hộc tủ đầy ắp chocolate mà cậu tưởng chừng như có thể ăn thay cơm , nơi những cánh thư ngập đầy đến nổi có thể mang làm giấy dán tường …
Biết làm sao được vì cậu quá ư là tuyệt vời cơ mà …

Đẹp trai lộng lẫy , thông minh xuất chúng , giàu có dã man , nổi tiếng dữ dội lại còn hài hước vui nhộn vv..vv
Ôi chao đôi khi cậu tự hỏi sao lại có người hoàn mĩ như mình kia chứ ?
Kế thừa sắc đẹp của mẹ , sự thông tuệ của cha cậu giống như là một vật thể hoàn hảo của thượng đế vậy …
Mọi người cứ vây lấy Shinichi bất cứ ở đâu bất cứ khi nào …
Số người hâm mộ Shin thì không sao kể xiết …

Hào hoa phong nhã oai phong lẫm liệt ……
Từ đầu đến chân đẹp không tì vết ….
Thế nên việc hàng tá cô gái mỗi ngày nắn nót viết thư bày tỏ với cậu cũng là việc hiển nhiên như mặt trời mọc ở hướng Đông mà thôi !
Làm sao họ có thể không xao động với một người trên cả tuyệt vời thế này …..

Nhưng buồn thay chẳng có cô gái nào lọt được vào mắt xanh của cậu …
Haizzz ! Thì cũng phải thôi , làm gì có cô gái nào có thể sánh ngang Shin khi cậu cứ tỏa sáng lấp lánh mỗi khi đi cạnh họ thế kia …
Nếu họa mai có ai đó vừa ý thì cô gái đó chắc phải có một nhan sắc diễm lệ kiêu sa hay chí ít cũng có gượng mặt giống cậu như tạc…
Phải rồi !! chỉ có người mang dung mạo này mới có thể xứng đáng bước bên Shinichi mà thôi … ^^

Nghĩ cũng buồn , lắm lúc cậu cũng ước chi mình bớt đẹp một chút , bớt thông minh và nổi tiếng một chút thì có lẽ không phải nhọc nhằn như thế này …
Nhưng biết sao được cũng tại ông trời quá ư là rãnh rỗi nên bao nhiêu tố chất siêu phàm cứ trút lên người cậu …
Thôi thì …trời cho sao hưởng vậy …mình chẳng nên đòi hỏi cao xa làm gì …

Cắt ngang dòng suy nghĩ ( mà kì thực là đang tự xướng ^^ ) của Shinichi , đập vào mắt cậu là một phong thư màu xanh nhạt .
Đúng vậy một phong thư màu xanh dương nhạt nổi bật giữa những bìa thư hồng thắm được phủ một lớp nước hoa nồng nàn …
Không đề tên người gửi , không ghi tên người nhận , không ghi ngày tháng cũng không có dấu bưu điện đích thị là người ấy đã tự tay mang thư đến …

- Hi hi hi ! _ Shinichi tủm tỉm cười , thật là một người đặc biệt .
Bức thư giản dị được dán cẩn thận phảng phất một mùi hương nhè nhẹ …
Mùi gì nhỉ à hình như là mùi quế …
Đúng vậy một mùi dầu quế thanh tao không giống với bất kì loại nước hoa nào cả….

Qủa là một bức thư thú vị !!!
Trí tò mò lôi kéo Shin mở bức thư ra mặc cho đống thư hồng còn lại nằm lăn lóc dưới sàn…

“ Gửi vị thám tử tài ba của phương Đông …
Rực rỡ và diễm lệ như món quà của những vì vua dành cho nhau , ta sẽ đánh cắp báu vật quý giá nhất Tokyo này !
19h tối nay nếu cậu có nhã hứng hãy đến đó cùng ta tranh tài …
Ký tên : ……. “

Cuối thư là hình ảnh nét vẽ cách điệu chân dung quen thuộc …
Màu mực này , văn phong này , cách ký tên độc đáo này chỉ có thể là hắn …
- Kaitou Kid ! _ Bất giác Shin nở 1 nụ cười _ Lại là cái tên trộm dở hơi khoái chơi nổi !

Xem xét kĩ lại lá thư một lần nữa , cậu chắc chắn là nó vừa mới được gửi vào hôm nay
Bây giờ là 16h vậy là cậu còn 3h nữa để chuẩn bị …

Đặt tay lên cằm Shinichi bắt đầu những chuỗi suy luận ….

“ Gửi vị thám tử tài ba của phương Đông … “ câu văn này đích thị là ám chỉ Shinichi rồi . Vì ở miền đông này thì còn tên thám tử nào giỏi bằng cậu kia chứ !( lại tự xướng =”= )
“ Rực rỡ và diễm lệ như món quà của những vì vua dành cho nhau….” Cái này thì làm cậu nghĩ đến tháp Effen của Pháp , nhưng giữa thành phố Tokyo này thì đào đâu ra tháp Effen kia chứ ? Ah phải rồi là tháp Tokyo , trước đây có lần một người bạn nước ngoài của cậu đã bảo trông nó giống hệt tháp Effen của Nhật bản còn gì ?
“ báu vật quý giá nhất Tokyo “ cái này thì đành chịu vì trong mắt Shinichi nhà ta thì có thứ gì quý giá bằng tủ truyện trinh thám ở nhà cậu chứ ? Nhưng chẳng lẽ một tên siêu trộm như hắn lại chạy đến căn nhà đó chỉ để ôm mớ sách về đọc ( hoặc bán ve chai ^^ ) Thôi kệ cho qua .

Vậy là rõ rồi , hắn hẹn cậu tối nay lúc 19h tại đỉnh tháp Tokyo để tranh tài …
Chờ đấy đạo chích Kid ta sẽ nhét ngươi vào nhà tù như cho cá vào chảo ….
- Bít bít bít !! _Shinichi bấm điện thoại gọi cho sở cảnh sát …

- Khoan đã !!_ Bất chợt cậu dừng lại _ Nếu gọi cảnh sát đến chẳng khác gì giúp hắn phát huy khả năng hóa trang ?!
Cái này thì những lần tranh đấu trước cậu đã quá rõ rồi . Hơn nữa với tài năng của cậu chuyện bắt hắn chỉ là sớm muộn thôi ^^
- Được rồi đạo chích Kid _ Shin đóng điện thoại lại _ Lần này ta sẽ 1 chọi 1 với ngươi !

Phía sau hành lang , một đôi mắt xanh lơ dõi theo bóng dáng Shin …
Một nụ cười nửa miệng vẽ nhẹ trên môi …

…………………………………..

Đường phố Tokyo đông đúc với những cặp đôi khoát tay nhau đi dạo …
Giáng sinh là lúc mọi người sum họp và cùng nhau ăn uống vui chơi ….
Giáng sinh là lúc mọi người được nghỉ ngơi thư giãn ….
Và giáng sinh cũng là lúc ….

- Tên Kid khốn kiếp trời đánh thánh đâm…!_ Shinichi xoa xoa 2 tay cố làm ấp người …
Vâng giáng sinh cũng là lúc cậu phải ngồi đây chầu chực gặp mặt tên siêu trộm ngu ngốc kia >,<’
Cái tên xấu xa rỗi hơi ấy có biết là từ lúc nhận được thư của hắn cậu đã phải tất tả chạy về nhà không kịp ăn uống thay quần áo quăng vội cặp sách lên giường rồi lại ba chân bốn cẳng chạy tới đây …
Kế hoạch tóm gọn siêu trộm sau đó được vạch ra một cách tỉ mỉ …

Shinichi vén tay áo nhìn đồng hồ đã 19h45 vậy mà chẳng thấy tăm hơi tên ngốc đó đâu cả …
Cái gì mà đạo tặc hào hoa luôn giữ chữ tín , cái gì mà quân tử không bao giờ lỗi hẹn …
Rõ ràng là cho cậu leo cây mà …=.=
Tên Kid dở hơi cám lợn kia không biết có phải xe cán xe tông , té lầu té giếng gì không mà giờ này mất dạng …
Cái tên áo trắng như ma kia có giỏi thì đừng để ta thấy mặt bằng không ông đây sẽ cho ngươi biết thế nào là lợi hại của “ cú đá ngàn cân “

- Ục.. ục..ục…!_ Cái bụng lép xẹp của cậu lên tiếng bạo động
Phải rồi từ chiều tới giờ cậu có ăn gì đâu . Đáng ghét , chung quy cũng tại cái tên đầu trộm đuôi cướp đó …
Sân thượng tháp Tokyo đang trong thời kỳ sửa chửa nên nhìn tới nhìn lui chỉ có mỗi Shin với Shin >”<

Shinichi móc điện thoại ra …
Một màu đen tăm tối …
Điện thoại …hết pin ! >”<

- Trời ơi !_ Shin gục đầu đau khổ _ Sau mà mình lại quên sạc pin cơ chứ !
Thôi kệ có thực mới vực được đạo , mặc kệ lời hứa lèo của tên đạo tặc , cậu cứ lo cho cái bụng trước đã …

Nuốt nước mắt đau khổ , cậu lê từng bước mệt nhọc …
Nơi bán thức ăn ở cách đây 5 tầng …vâng chỉ có 5 tầng thôi mà…>”<
Đúng vậy chỉ có 5 tầng thôi …Shinichi mày phải cố lên …

……………….
- Tất cả là 3000 yên !_ Cô bán hàng mỉm cười đưa hộp thức ăn cho cậu
- Vâng cám ơn chị !_ Shin đón lấy gật đầu 1 cái
Cậu cho tay vào túi quần …

Một giây …hai giây …rồi ba giây trôi qua …

Một nụ cười gượng gạo nở trên môi …
Máy theo dõi tín hiệu , giày tăng lực , dây nịt bắn bóng …
Tất cả cậu đều mang theo…
Vậy mà tại sao …không mang theo tiền !>”<

- Tôi …tôi …không mang theo tiền !
- Hi hi hi !!…._ Cô bán hàng che miệng cười _ Qúy khách thật vui tính !!
- Hi hi ….
- NGÀI NGHỈ CHỖ CHÚNG TÔI LÀ NHÀ TỪ THIỆN SAU ?
- ………>”<
- MUỐN ĂN QUỴT PHẢI KHÔNG ?
- Không phải …không phải ? _ Shin lắc đầu lia lịa
- Vậy thì trả tiền mau ?
- Nhưng …à phải rồi !
Shinichi chực nhớ ra , cậu tháo chiếc đồng hồ bắn thuốc mê trên tay ra đặt trên bàn ..
- Cái này là phát minh mới nhất của tiến sĩ Agasa tôi tạm gởi cho chị sáng mai sẽ đến trả tiền thức ăn rồi lấy lại …
- Vậy cái này là đồ thế chấp hả ?
- Uhm …uh…uh…_ gật đầu đỏ mặt

Sau một hồi săm soi chiếc đồng hồ , cô bán hàng nhìn Shin dịu dàng …

- Chúc quý khách ngon miệng !!!_ Nàng cười thật rạng rỡ …
- À vâng …!_ Nhanh chóng chộp lấy hộp thức ăn , cậu quay đầu bước đi thật nhanh …

……………………………………

- Thật không ngờ có một ngày mình lại thê thảm như thế này !!_ Shinichi thở dài mở tô mì ramen nóng hổi ra ăn

Ôi chao , mùi ngọt của mì , mùi thơm của rau , mùi cay của ớt ….
Thật không có món sơn hào hải vị nào bằng được ….

- Cậu đến sớm hơn tôi nghĩ nhỉ ?_ Một giọng nói trầm ấm vang lên

Ánh trăng vàng soi xuống sân thượng tháp Tokyo ….
Một bóng trắng thanh nhã hiện ra ….
Nhẹ nhàng đáp xuống đất như một áng mây đáp xuống mặt hồ tĩnh lặng …
Hắn nở nụ cười …một nụ cười nửa miệng quen thuộc !

- Đêm nay quả là một giáng sinh thú vị ? _ Hắn đưa tay kéo chiếc mũ trắng che đi một phần khuôn mặt
Mặc kệ những gì Kid nói , đôi mắt xanh vẫn chăm chú nhìn vào từng đũa mì ….
Đôi tay thon thả vẫn gắp lấy gắp để món ramen mặc cho chàng đạo tặc hào hoa vẫn thao thao bất tuyệt ….

- Shinichi ! Shinichi ! …cậu ta bị sao vậy nhi ??_ Kid chớp mắt nghi ngờ

- Sột…sột…sột…!_ cuối cùng thì cậu cũng ăn xong
Shinichi đưa tay quệt ngang miệng …
Gương mặt thanh tú ngước lên …nở một nụ cười ngọt ngào với Kid ^^

- Bốp !!_ Cái tô nhanh chóng bay thẳng vào mặt Kidsama
- Oái !!
- Véo véo !!!_ những chiếc đũa tựa như những thanh phi tiêu bay tới tấp vào anh
- Úi !!!

- CÁI TÊN ĐẠO CHÍCH KHỐN KIẾP , NGƯƠI TRỐN Ở CÁI XÓ XÍNH NÀO MÀ GIỜ NÀY MỚI TỚI HẢ ?
- Ta ..ta..ta ….!
- CÓ BIẾT TA ĐỢI NGƯƠI BAO LÂU RỒI KHÔNG HẢ ? CÁI ĐỒ HỨA LÈO !!! HẠI TA SẮP THÀNH HƯƠU CAO CỔ LUÔN…!!

Và tiếp thao đó là những tràng sỉ vả mà tác giả không tiện viết ra ^^
Để rồi sau đó ….
- Hộc …hộc ..hộc…!_ Shinichi ngồi bệch xuống đất thở hổn hển …
- Phì…!_ Kid cười _ Nhưng ta ghi trong giấy hẹn là 9h tối kia mà ?
- CÁI GÌ ? _ Shin lôi mảnh thư trong túi ra _ Cái này ghi là 19h đó ?
- Hả ?
- Không phải sao ?_ Cậu chỉ tay vào vào tờ giấy
- Phụt …!

Kid không nén được cười …

- Thật ra ..cái đó …là do ..ta sơ ý quẹt phải …thêm một gạch nữa thôi ….^^
- Cái gì ?_ Shin xem kĩ lại lá thư
Quả thực nếu nhìn kĩ thì con số 1 đó có vẻ như là một vết viết nhầm thôi ^^
Ôi trời ... một vết viết nhầm hại cậu bao nhiêu là thê thảm …

- Hi hi , vậy mà không ngờ cậu lại đến đợi ta lâu như vậy …hi hi !
Kid chỉnh lại cà vạt của mình
- Hi hi coi bộ cũng nhiệt tình ghê..hi hi !
Anh tủm tỉm cười một nụ cười đắc thắng pha lẫn trêu chọc …

- Cái tên chết tiệt này …!_ Shin nghiến ra , mặt đỏ ửng lên
- Tạch…tach…tach…!!_ có dấu hiệu khởi động của một cái gì đó
- Hia …bốp….!_ một quả bóng mang theo sức mạnh ngàn cân bay về phía “ ai đó “
Kaiotu Kid không di chuyển …anh vẫn đứng đó nở nụ cười quen thuộc …
Không trốn chạy , không đánh trả Kid điềm nhiên đến kì lạ !

- Bộp !_ quả bóng tròn nho nhỏ đã nằm gọn trong lòng bàn tay Kaitou
Quái , không thể tin được ? Từ lúc vào đội bóng ở trường đến giờ có ai đỡ được “ cú đá kinh hồn “đó của cậu đâu . Huống hồ bây giờ nó lại được tiếp thêm năng lượng từ giày tăng lực … Quai , tên này có phải là người không vậy ?
Shin vẫn không tin vào mắt mình …

Kid thả tay …
- Bộp …!!bộp… ! …bộp !_ quả bóng rơi xuống nảy lưng tưng trên nền gạch
- Quả không hổ danh tiền đạo số 1 trường Teitan !_ Kid vỗ tay tán thưởng
- Hừm …! _ Shin chau mày , cậu lại cúi người lấy đà tung cú sút …

Nhưng màn hay thì không ai diễn 2 lần cả ….
Đó là lý do tại sao Shinichi trượt chân té ngã …^^
- Oái !!!
Nhanh như cắt Kid sama lao tới ôm trọn lấy vòng eo thon thả …
Một khung cảnh thật Romance !!
Kid đỡ lấy thân hình Shin ….
Nhạc nổi lên nhè nhẹ ….

- Lần sau phải cẩn thận hơn đấy !_ Kid cười tủm tỉm

Hai má Shin đỏ ửng cả lên . Lần sau ? Hắn còn bảo có lần sau kia đấy ?
Thiệt đúng là tên hết thuốc chữa ….!
Nhưng mà…

- Có lẽ cuộc gặp mặt đến đây là đủ rồi nhỉ ?
Một lần nữa Kid lại kéo chiếc mũ của mình xuống …
- Hẹn gặp lại cậu lần sau , siêu thám tử !!_ Kèm theo lời chào là một nụ cười đậm chất đạo chích …

- Bụp !!_ Một làn khói trắng bao phủ
Và đạo tặc Kid biến mất

- Tưởng dễ dàng thoát được vậy sao ? _ Shinichi mỉm cười
Hô hô hô hắn tưởng Shinichi này là ai kia chứ ? Sao lại có thể dễ dàng té ngã cho hắn lợi dụng thế kia ?
Chẳng qua là vì cậu muốn trong lúc tiếp cận mà cài máy theo dõi vào người hắn thôi …
Hô hô hô quả là một kế hoạch hoàn mĩ …giờ thì chỉ chờ vạch mặt hắn thôi …!

- Bíp bíp bíp !_ Có chuông báo động phía bên dưới
Một chiếc hộp vuông màu xanh đặt ngay chỗ cậu đứng …
Cáí màu xanh nhàn nhạt quen thuộc đến nổi da gà …

Shinichi nhẹ nhàng mở ra …
“ Thành thật xin lỗi về những sơ xuất của ta , mong cậu nhận lấy món quà này ! Còn báu vật quý giá nhất Tokyo ta sẽ không đánh cắp mà để cậu tự trao nó cho ta . Chúc ngài thám tử có một đêm giáng sinh vui vẻ !!
Tái bút : Ta đã thanh toán phần mì ramen và sẵn tiện cũng gửi trả cậu cái máy phát tín hiệu theo dõi này .
Ký tên : Đạo tặc Kid “

Shin há hốc mồm ngạc nhiên khi nhìn thấy cái đồng hồ bắn thuốc mê và máy phát tín hiệu nằm yên vị dưới đáy hộp …
Thế là xong ... xong đời cô lựu ^^

À mà khoan …vẫn còn một thứ …

Nhanh như cắt Shinichi chạy đến cửa cầu thang thông lên sân thượng ….
Sao cậu có thể quên được chứ …
Hi hi hi kế hoạch C dự phòng của mình ….

- Hả sao lại thế này ??
Shin tròn mắt kinh ngạc . Chiếc Camera kĩ thuật số của cậu đã bị ai đó tắt mất từ thưở nào …
- Kaitou Kid !!! _ Shinichi bặm môi bực tức
Nhưng không sao , ít ra thì hắn cũng để lại cho cậu một món quá .
Shin nhìn lại cái hộp khi nãy …
Một thỏi Chocolate ngọt ngào có in hình hoa đào nằm gọn lõm trong mớ giấy …
“ Hoa anh đào , biểu trưng cho lòng dũng cảm và công lý , một món quà thích hợp để dành cho một vị thám tử tài ba !!”
Lại là biểu tượng cách điệu đó ….
Shinichi thở dài tự nhủ …
- Không biết cái này ăn có bị đau bụng không ?

Vậy là Kaitou Kid đã chính thức gửi thư thách đấu với Shinichi . Báu vật quý giá nhất Tokyo mà hắn nói đến là gì ?
Và liệu Shinichi có thật sự tự tay giao nó cho hắn ?
Mời các bạn đón xem chap 2 : Anh tài hội ngộ
Về Đầu Trang Go down
kiennt25499



Nam Taurus
Tổng số bài gửi : 86
Birthday : 25/04/1912
Age : 104
Đến từ : giữa 6 mảnh gỗ hình chữ nhật

Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Just you believe   22/9/2011, 16:30

tem tem :P
Mà mình nghĩ báu vật của Tokyo mà kid nói đến là Shinichi đúng không?
Về Đầu Trang Go down
Hanacute_Angel



Nữ Virgo
Tổng số bài gửi : 34
Birthday : 17/09/1998
Age : 18
Đến từ : Thiên đường

Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Just you believe   25/9/2011, 12:12

Ta lại chậm một bước rồi ! :crying:
Đọc truyện của bạn mình rất thích, truyện rất....Thôi mình nợ com nha !!! :rolling eyes:
(bó tay :tuky5: )


Được sửa bởi Hanacute_Angel ngày 25/9/2011, 12:34; sửa lần 2.
Về Đầu Trang Go down
ansoxxx_2411



Tổng số bài gửi : 607

Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Just you believe   28/9/2011, 15:10

@ Kie : Mặc dù Fic này thuộc loại SA nhưng mấy chuyện kiểu như " tôi sẽ đánh cắp trái tim của cậu " đã lỗi thời rùi ( mặc dù đó là câu nói em thích nhất trong Im Possible của ...ai đó ^^ ).
Đã là phiên bản của Ans này thì phải mới lạ và hấp dẫn chứ ( nhưng nhiều khi lạ quá nên cũng làm người ta thấy sợ ^^ )
Nếu chỉ có mấy màn tình cảm tâm lý sướt mướt ( mà em chả bao giờ viết được :crying: ) thì em đã không để tựa là Kaitou vs Shinichi rùi !
Yếu tố Sa chỉ đóng một phần nhỏ nhỏ ( nhưng quan trọng ) trong đây thôi , còn chủ yếu là màn " vận động trí óc "
Nên bạn cứ từ từ chờ nhé ^^
@ Ame : lâu quá mới thấy Ame vào thăm Fic của em nhỉ !
@ all : Hân hoan chào đón những màn chặt chém của mọi người >"< ( cứ xả nhiệt tình vào để lần sao em nang Level lên mà viết cho nó hấp dẫn )
......................................
Chap 2 : Anh tài hội ngộ

Tiết trời mùa đông lành lạnh mang theo hơi gió mát của chất xuân dịu dàng …
Shinichi cuộn người trong tấm chăn bông ấm áp …
Ui chao cái tấm chăn dày cộm màu trắng tinh đầy quyến rũ ….

Cậu xoay người dụi đầu vào chiếc gối …
Mặc kệ những tia nắng bình mình soi mình qua tấm rèm mong manh …
Shinichi chỉ muốn ôm cái gối này mà ngủ mãi….
Chiếc gối bông êm ái ướt đẫm nước …
Quái !! khoan đã …gối bông sao lại ướt ?

Chợt nhận ra điều gì , Shinichi mở choàng mắt dậy …
- Sao cậu lại ở đây ? _ Shin mở to đôi mắt ngáy ngủ
- Thì lên thăm cậu !!_ Chàng trai nằm bên cạnh nhe răng cười tươi
- Nhưng …nhưng …làm sao cậu vào đây được ? _ Mặt Shin ngượng ngùng thấy rõ
- Thì chìa khóa !!_ Heji xoay xoay chiếc chìa khóa trong tay _ Tớ có chìa khóa nhà cậu còn gì …!
- Ờ Ờ vậy à ..!
Cậu thoáng đỏ mặt rồi đứng dậy đi vào nhà vệ sinh

- Sắp đến kì nghỉ đông nên tớ đến thăm cậu một chuyến !!_ Cậu chàng có làn da rám nắng nói vọng vào…
- Thế cậu định ở đây trong bao lâu ? _ Shin gãi đầu ngáy ngủ
Đáng ghét ! Heji Hattori chu cái mỏ nũng nịu …Hỏi như thế chẳng khác nào muốn tống người ta về cho mau ..
Thật uổng công gã đã ….
- Hết kỳ nghỉ đông ! _ Heji nói giọng giận dỗi

Bên trong Tollet Shinichi đang đánh răng …

Những bọt kem vương trên miệng trắng xóa …
Shinnichi lia đôi mắt xanh liếc nhìn vào gương nở 1 nụ cười nửa miệng …

- Phụt ..! _ Bất chợt cậu giật nảy người
Shin tròn mắt nhìn vào tấm kính lớn trước mặt …
Đôi mắt xanh long lanh …
Cái đầu rối bù như tổ quạ ….
Nụ cười nửa miệng cực đểu
Là hắn …đích thị chính là hắn ….!

Cái tên đạo tặc khó ưa đó …
Dù không chắc nhưng trước đây trong vụ án “ The Lost Ship In The Sky “ cậu đã từng trong thấy …!
Cái tên sao chổi này sao lúc này cũng hiện ra trước mắt cậu như ma ám thế chứ ?

- Haizz! Không phải không phải đâu !!_ Cậu lắc lắc cái đầu cố tống mọi ý nghĩ về hắn ra khỏi đó !!
- Rào …rào…rào…!_ cậu mở vòi sen lên …
Những giọt nước như cơn mưa trút xuống mái tóc đen huyền …
Những lọn tóc bết vào mặt , rũ xuống …
Ổn rồi ! Ổn rồi ! Giờ thì cậu không còn trông giống hắn nữa
- Phù !!_ Shinichi thở dài
Cậu đưa tay với lấy chiếc khăn bông choàng lên cổ …
Lau nhẹ khuôn mặt điển trai , cậu lại nhìn vào gương …
Nhan sắc này quả là vô đối !!
Chỉ có thể dùng một chữ để hình dung về Shinichi “ hoàn hảo mũ vô cực “ ( lại tự xướng =”= )

Hattori nhìn Shinichi bước vời nhà vệ sinh một cách tiếc nuối …
Cái vali to tổ bố được đặt dưới chân gường …
Hattori lôi cái gối nằm khi nãy của Shinichi vào lòng …
Mùi thơm hoa đào vẫn còn phảng phất …
Được nằm trên giường của người mình thich thật là một điều hạnh phúc
Cái gương mặt baby cute đáng ghét ấy thật là…

Haizzz! Thám tử phương Đông say ngủ đúng là có tư chất khác người …
Lại còn hơi thở âm ấm cứ nhè nhẹ phả vào ngực cậu nữa ...
Nó làm tim cậu cứ nhảy thình thịch và mồ hôi thì cứ tuôn như mưa …
Cái vòng tay mảnh khảnh cứ ôm chặt người cậu …

Tối hôm qua cậu đã hiên ngang bước vào căn nhà này bằng chiếc chìa khóa của Shinichi mà không báo trước …
Biết sao được , người ta vẫn bảo : vô độc bất trượng phu mà … ^^
Hơn nữa cậu và Shinichi có xa lạ gì kia chứ …

Shinichi bước ra khỏi nhà tắm trong chiếc áo sơ mi trắng nho nhã

- Mừng cậu đến Tokyo , hôm nay tôi sẽ đãi cậu một bữa !
- THẬT Ư ?
- Nhìn tôi giống gã keo kiệt lắm sao ? _ Shin lườm mắt nhìn Hattori
- Không phải ! Ý tôi không phải vậy !
- Vậy thì nhanh lên …!_ Shinichi khoác chiếc áo gi lê màu đen lên người
- Thank you !!!
Hattori nhảy đến ôm chầm lấy Shin
- Hôm nay tớ sẽ ăn một bữa no nê !!
- Sao cũng được !! _ Shin cười khì _ Nhưng làm ơn buông tớ ra đi !

………………………………………………………………

- Nhà hàng này mới khai trương nghe nói là thức ăn ngon lắm !
- Uh… !
Heji đảo mắt nhìn quanh , nhà hàng này được xây dựng theo phong cách Anh những năm 80 với những cái lò sưởi , bộ bàn ghế gỗ và một cây đàn Violong được đặt trên bộ sopha đây quả thật là ….

- Chắc là cậu cũng nhận ra nhỉ ? _ Shinichi hỏi
- Gì cơ ?
- Thì nhà hàng này ! ..Nó được mở bởi một người hâm mộ của Conan Doye đấy !
- Ra thế !_ Heji gật gù

Thì ra đó chính là lý do tại sao nơi đây trông cứ như là thánh địa của Sherlock Homel ….
- Thức ăn ở đây cũng được làm theo phong cách Anh !
- ……………….
- Ngoài ra còn có một số món độc đáo !
- Thật à ?
Heji lập tức đẩy cuốn thực đơn về phía Shinichi mà không kịp xem qua
- Vậy cậu gọi món giúp tớ đi !
- Uh ! _ Shin gật đầu vẫy tay gọi cô phục vụ

- Chị cho em món này và 2 phần đặc sản ! _ Cậu nở 1 nụ cười đẹp chết người
- Vâng …tôi sẽ mang ra ngay !_ Không giấu được sự ngượng ngùng má cô gái đỏ ửng lên

Lát sau thức ăn được mang ra ….

- Cái này là gì thế ?
Heji nhăn mặt nhìn dĩa thức ăn với những viên tròn tròn màu đen thẫm …
Không hiểu sao cậu cứ thấy ớn lạnh khi nhìn thấy chúng …
Nói làm sao nhỉ cái thứ đó cứ như là đang phát ra một luồng sát khí mạnh chết người …

- Đặc sản của quán : Cá mập sống lăn với nhớt mực !_ Shinichi bình thản quệt một lớp mù tạt lên viên cá rồi cho nó vào miệng
- Không phải vậy chứ ? _ Hattori bỗng thấy ớn lạnh
- Có vấn đề gì sao ? _ Shin nhìn Heji chăm chú _ Món này rất tốt cho sức khỏe đó !
- Ờ Ờ …!!
Heji nuốt nước bọt …
Tốt cho sức khỏe ư ? Giờ mà Shin có nói ăn cái đó sẽ được “ trường sinh bất tử “ cậu cũng chả ham huống hồ là tốt cho sức khỏe !! =.=’
Mồ hôi chảy nhễ nhại trên trán , sao mà một người như Shinichi lại có thể ăn món này được kia chứ ?

- Cậu mau ăn đi !
Shin gắp một miệng đưa lên trước mặt Heji . Một nụ cười thiên thần nở trên môi …
Không được không được thà chết Hattori cũng chẳng dại dột mà ăn cái thứ kinh tở đó đâu !!
Mặc kệ bộ mặt cún con , mặc kệ nụ cười thiên thần sinh mạng bản thân vẫn là quan trọng nhất >”<

- À …hôm trước …tớ bị dị ứng …bác sĩ bảo không ăn được cá !!_ Hattori lắp bắp
- Vậy à ? _ Shin nhíu mày tiếc rẻ _ Tiếc thật !
- Phù !!_ Hattori thở phào nhẹ nhõm ít ra thì Shin không nằng nặc bắt cậu phải ăn cái thứ đó

- Vậy cậu ăn cái này đi !_ Shinichi đẩy một bát thức ăn sềnh sệt màu đỏ thẫm về phía cậu
- Cái này là !!?
- Cà ri Ấn Độ được làm từ ớt Jolokia !( chú thích : ớt Jolokia là loại ớt cay nhất thế giới ^^ )
- Hở ?
- Sao thế ? Cậu không định từ chối nữa đấy chứ ?_ Shin nhíu mày nghiêm mặt
- Ờ ờ… tất nhiên là không !_ Heji gật gù

Không gian yên tĩnh …
Shin ngước đôi mắt xanh đẹp như hai hòn ngọc nhìn Heji chờ đợi …
Một liều ba bảy cũng liều , đã trót phóng lao thì phải theo lao vậy ….
Heji xúc một thìa cà ri cho vào miệng …
Một giây …
Hai…giây….
Ba…giây….

Lại là chuỗi không gian yên lặng …!

- NƯỚCCCCCCC !!!!!!!_ Heji hét lên thê thảm
Cậu ùa tới chộp lấy ly nước trên bàn uống lấy uống để …
- Khoan đã !!_ Shinichi định ngăn cậu lại nhưng đã muộn , Heji đã cho tất cả vào cổ họng của mình
- Ặc …!_ Mặt Heji bỗng tím tái , cậu ôm chặt lấy cổ mình Shin trân trối …

- Tớ quên chưa nói_ Cậu gãi đầu cười _ Cốc nước đó là…nước mỡ cá mập …!
Một nụ cười cầu hòa gượng gạo nở trên môi Shin …
Và Hattori chỉ kịp thét lên …
- TOLLETTTTTTTTTTTTTTTT !!!!!_ Trước khi lao trối chết vào phòng vệ sinh =.=’

Shinichi thở dài …
Hình như ngoại trừ cậu chả ai hứng thú với cái món độc nhất vô nhị của quán này =’=

- Waiter ! I‘d like the menu , please .
- Here you are , sir .
- Thanks …I’d like some soud …
- Tomato soud ?
- Yes , please …oh…and I’d like some drinks !!
- Which dinks you would like , sir ?
- A cup of Caffee !

Cái giọng tiếng Anh đặc sệt quen thuộc này …
Shinichi xoay đầu nhìn sang bàn bên cạnh …

- Hakuba ? _ Cậu chớp mắt ngạc nhiên
- Shinichi ?_ Và người kia cũng ngạc nhiên không kém
- Cậu về nước từ lúc nào vậy ?
- Mới tối hôm qua !!
Hakuba hớm hở kéo ghế sang ngồi cạnh Shinichi
- Cậu đến đây với ai thế ?
- Ah tôi đi với Hattori !!
- Hattori ? …là tên da đen thui hay nói nhảm đó hả ?
- Hakuba …!
- Oh sorry !

Cô phục vụ mang thức ăn ra …
Hakuba liếc nhìn đồng hồ rồi nhanh chóng thưởng thức chén súp …

- Hình như cậu đang có việc quan trọng !
- Uh…tôi phải đến hiện trường của một vụ án !

Vụ án !? Ui chao cậu có nghe nhầm không ? Sao bao ngày thất nghiệp cuối cùng Shinichi cũng có việc để làm …
Ôi …cuối cùng Tokyo này cũng có người chết …
Shinichi cố nén sự mừng rỡ …
Ừ thì dù sao mình cũng phải tỏ vẻ thông cảm cho người ta …
Chứ ai đời nghe thấy án mạng mà như mèo thấy mỡ …! >”<

À mà khoan không phải cậu là thám tử giỏi nhất Tokyo sao ?
Vậy mà có án mạng sao bác Megure không gọi cho cậu mà báo cho tên này chứ ?
Kì lạ thật ?
Chẳng lẽ họ nghĩ cậu quá tài năng nên không dám làm phiền bởi mấy vụ án nhỏ nhít này …?
Haizz ! Thiệt là …dù người ta là nhân tài xuất chúng nhưng cũng là thám tử thôi mà ….


- Lôi được thám tử Anh Quốc về Nhật hẳn nó là một vụ án thú vị nhỉ ?
- Dĩ nhiên rồi ! _ Hakuba mỉm cười nhấp ngụm cà phê _ Bởi vì nó có liên quan đến một người đặc biệt !!
- Người đặc biệt ?
- Đúng vậy !!
Hakuba nở một nụ cười đầy ẩn ý …
- Người trong mộng của 2 chúng ta !!!

Hattori từ Osaka lặn lội đến tìm Shinichi , Hakuba cũng đã vào cuộc .Liệu cuộc chiến của 3 chàng thám tử tài ba và tên đạo tặc Kid lừng danh sẽ diễn biến ra sao ? Mời các bạn đón xem chap 3 : Báu vật Tokyo quý giá !!!

Về Đầu Trang Go down
Hanacute_Angel



Nữ Virgo
Tổng số bài gửi : 34
Birthday : 17/09/1998
Age : 18
Đến từ : Thiên đường

Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Just you believe   28/9/2011, 16:04

Tem+phong bì, không chừa cho ai hết .
Thôi lại nợ com nha ! :rolling eyes:
Mình lười com lắm nên tặng bạn vote coi như đền bù thiệt hại nha !^^
Về Đầu Trang Go down
ansoxxx_2411



Tổng số bài gửi : 607

Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Just you believe   29/9/2011, 16:12

@ pelove : vâng đây là bản gốc do em viết 100% đấy ạ !! :mattron:
có vấn đề gì không nhỉ? À thật ra đây là tác phẩm đầu tay thuộc thể loại SA của em , nên có gì không phải mọi cứ chặt chém thoải mái đi ạ !
@ all lần này có việc gấp nên cho em nợ lại , mọi người thộng cảm em sẽ post Chap 3 sau ^^
Về Đầu Trang Go down
amethyst



Nữ Scorpio
Tổng số bài gửi : 109
Birthday : 27/10/1996
Age : 20
Đến từ : N-field

Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Just you believe   2/10/2011, 20:20

ôi ko phải ta ko thăm fic nàng đâu ans
vì ta bận quá ktrèo lên máy dc, nhưng 11h khuya vẫn lên canh fic mỗi ngày, mong fic nường lắm :x
Về Đầu Trang Go down
http://vnvista.com/amethyst_ruby
kiennt25499



Nam Taurus
Tổng số bài gửi : 86
Birthday : 25/04/1912
Age : 104
Đến từ : giữa 6 mảnh gỗ hình chữ nhật

Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Just you believe   9/10/2011, 16:23

nè ansoxx ơi. bằng chút kiến thức trinh thám ít ỏi của mình, mình đoán kaito đang hóa trang thành heji đúng không?
Về Đầu Trang Go down
ansoxxx_2411



Tổng số bài gửi : 607

Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Just you believe   10/10/2011, 13:56

@ ame : ui được thế thì còn gì bằng ^^ Bồ kết ame ngay cái bài bình luận về conan movie 14 , nếu được ame ủng hộ vậy thì em nguyện tận tâm tận lực cống hiến cho mọi người ^^
@ kien : E hèm !có thể là trích nguyên văn câu nói của Shinichi là " vậy bằng chứng đâu ? nếu không có bằng chứng thì những lời nói của cậu chỉ là những suy luận hàm hồ vô căn cứ mà thôi " , Có thể kẻ đó là Heji , Hakuba , hay ai đó sẽ xuất hiện vào chap sao là điều không thể đoán trước được . Nhưng có một điều chắc chắn , người Kid hóa trang tuyệt đối không phải là ...Shinichi . Cám ơn những suy luận của kien nhưng Fic còn dài , cứ từ từ đưa ra kết luận vẫn chưa muộn mà :daica:

.........................
Chap 3 : Báu vật Tokyo quý giá !!

- Cái tên đạo chích rỗi hơi này , mới đầu năm đầu tháng mà đã đi chôm chỉa rồi . Thiệt là hết thuốc chữa !
Shinichi ngán ngẫm nhìn vào tờ thư báo của nạn nhân ….

“ Vào thời khắc định mệnh của nhân loại khi ngày và đêm lẫn lộn . Ta sẽ đến lấy Tấm bùa họ mệnh của gia tộc Shazumi .
Ký tên : đạo chích Kid “

……………………Fashback …………………………………

- Nói vậy cậu vẫn chưa đọc báo hôm qua à ?
Hakauba nhìn Shin ngờ vực ……..

Từ cái đêm hẹn ở tháp Tokyo với tên Kid thì suốt mấy ngày nay cậu có ra khỏi nhà đâu …
Phải dọn dẹp nhà cửa làm bài tập đủ thứ …
Hơi đâu mà xem mấy tờ báo lá cải …
Với lại cậu cũng thừa biết đâu có bài nào viết về mình …
Xem chi cho nó hại mắt …. =.=’

- Đây này !!_ Hakuba chìa tờ báo sáng nay cho Shinichi
Trên trang nhất là dòng chữ to tổ bố : “ ĐẠO TẶC KID ĐÁNH CẮP BÁU VẬT TOKYO “
Tiếp theo đó là 3 bài viết dài lê thê lết thết kể về kì tích của hắn …
Coi bộ ông bác nhà Suzuki mà trong thấy bài báo này chắc là lên tăng xông chết quá ! ^^

- Vậy bây giờ cậu đi đến ….!
- Tất nhiên rồi ! _ Hakuba đặt 50$ lên bàn rồi đứng dậy _ Cậu có muốn đi cùng không ?
- Tôi ..tôi ….!_ Shinichi lưỡng lự liếc nhìn vào Tollet
- ……………_ Hakuba im lặng chờ đợi
Thoáng chút suy tư Shinichi gật đầu nói với Hakuba …
- Tôi sẽ đi với cậu !!

……………………………….. Endback ………………………………

Haizzz !!

“ Yêu là mất trong nhà một ít
Để đem cho thế mới gọi là yêu …! “

Bằng chứng là Hattori kun nhà ta mới mất toi cậu bạn vì tên đạo chích hào hoa ^^

- Lá thư này được gửi đến từ khi nào vậy ?
- Sáng hôm qua !! _ Shinichi nói
- ……………..
- Ủa , Hattori ? Sao cậu lại ở đây !!

Shinichi giật thót tim khi phát hiện cậu bạn Osaka đang ở sau lưng mình từ nãy tới giờ …

- Câu đó phải là tôi hỏi cậu chứ ?
- Tớ …
- Bỏ mặc tớ ở nhà hàng để chạy đến đây …
- Không phải đâu thật ra ….
- Không cần giải thích …_ Hattori thở dài _ Ai chẳng biết hắn là tên đạo chích hào hoa phong nhã , nam thanh nữ tú chạy theo rần rần chứ !!
- Tớ….

- Mà sao tớ nghe nói cậu đi theo cái tên tóc vàng bệnh hoạn phải không ?
- Ờ cái đó ….!
- Hắn ở đây làm gì hả ?

- Dĩ nhiên là để ngăn chặn những kẻ làm việc không chuyên nghiệp phá hoại hiện trường rồi …!

Cái cách nói chuyện khó ưa này ….
- Cậu cũng đến đây rồi à ?
Cái giọng yểu điệu tới phát ói này …
Chỉ có thể là …
Hattori quay lại …

- Khi nào cậu về Anh ? _ Hattori phán một câu nặng như búa tạ
- Gì vậy ? _ Hakuba nhăn mặt _ Cậu phải hỏi tôi về đây từ lúc nào chứ ?
- Xin lỗi …vậy vé máy bay về Anh ghi mấy giờ !!!
- Cái gi !! >”<

Hakuba nhăn mặt , sao cậu ta lại thẳng tính đến vậy chứ …

- Sao cậu lại ở đây ??
Một giọng nói quen thuộc …
Vâng trong những vụ án như thế này thì không thể thiếu người này được ..
- Đây không phải chỗ để cậu phá án . Mau về đi !! _ Xua xua tay về phía Hakuba

- Kìa anh Nakamori sao lại nói thế chứ !!!

- Ngài Hakuba giám đốc phòng điều tra ?
Vị giám đốc cục bộ cười thân thiện
Ông lôi ngài thanh tra ra thì thầm ….
- Anh thông cảm , thằng bé nghe tin Kid sắp hành động liền đáp máy bay về Nhật !!! Nó cứ nằng nặc đòi tôi cho tham gia !
- Nhưng mà …_ Ông Nakamori chau mày
- Thôi mà …thêm người thì thêm sức càng tốt chứ sao !!_Cười hiền
- Vâng …!_ Thanh tra Nakamori gật đầu không lấy gì mặn mà

- Ơ có cả cậu Heji Hattori và công tử nhà Kudo ở đây nữa sao ?
Ngài Hakuba ngạc nhiên nhìn 2 chàng thám tử
Như một thói quen họ đưa tay ra bắt ….
- Vậy tốt quá rồi ! Có các cậu ở đây thì không lo tên Kid chạy mất nữa !!
Ông vỗ vai 2 cậu chàng thân mật

- Tôi có việc phải đi rồi , chào mọi người nhé !
- Vâng chào bác !_ Hattori và Shinichi cúi đầu lễ phép


- Xin chào ! Cậu có phải là thám tử Shinichi Kudo không ạ ?
Một người đàn ông trung niên bước đến chào Shin
- Vâng chính là tôi ! Còn ông là …
- Shazumi Kechito ! Chủ nhân vật báu mà Kid đang nhắm vào !_ Gã mỉm cười thân thiện
- Rất hân hạnh làm quen ! _ Shinichi đưa tay ra bắt
- Còn đây là ….?
- À đây là Heji Hattori , thám tử miền tây bạn tôi và Hakuba Suguru ….
- Một người chẳng có tác dụng gì cả …!_ Heji chen vào mỉa mai
- Hì hì ….đúng vậy …_ Hakuba cười _ Ngoại trừ việc tóm được thủ phạm rồi tống hắn vào tù tôi chẳng làm được gì cả …!

Heji liếc nhìn Hakuba gay gắt ….
Trơ trẽ thật là trơ trẽn …sao hắn lại có thể nói những câu kinh tỡm như thế …
“ ngoại trừ việc tóm được thủ phạm rồi tống hắn vào tù tôi chẳng làm được gì cả “
Thế có giỏi thì hắn tóm đạo tắc Kid cho cậu xem ..?
Lần nào cũng bị gã cho hửi khói mà bày đặt …

Nhìn từ đầu tới chân chả thứ gì là được …
Tóc vàng khè như tô mì Ramen lên mốc …
Da trắng hếu như vừa té trông thùng bột mới bước ra ….
Mắt xanh lè như đeo kính áp tròng giảm giá ….
Dáng đi ỏng ẹo nhìn đến phát ói …
Miệng thì lúc nào cũng cười cười gian xảo …
Hắn tưởng chỉ mỗi hắn biết cười hả ?
Như là chuyên gia quảng cáo kem đánh răng P/s vậy ?
Khắp người thì bốc ra mùi thuốc xịt muỗi nồng nặc không tài nào chịu nỗi …
Vậy mà người ta cứ bảo người hắn toát ra khí chất quý tộc …
Cậu thì trông thấy nó giống như ám khí của mấy tên đâm thuê chém mướn hơn …

- Làm gì mà nhìn tôi kĩ thế ? _ Hakuba thì thầm nói nhỏ
- Tôi đang nhìn Shin !Ai thèm nhìn cậu !Vớ vẫn !!
- Thế thì tốt ! Không khéo người ta lại tưởng là cậu thích tôi !
- Hoang tưởng !!
Hattori bĩu môi , đấy cậu đã bảo là hắn trơ trẽn mà …
Nếu như so với Shinichi của cậu thì thật là ….

- Quanh đây có nhiều cổ vật thật _ Shin nhìn quanh khi ông Kechito dẫn họ đi tham quan ngôi biệt thự
- À vâng gia đình chúng tôi kinh doanh đồ cổ !
- Nói vậy món đồ mà Kid muốn lấy !!
- Nó cũng là một món đồ cổ
- Chúng tôi có thể xem qua món báu vật đó không !_ Hakuba đề nghị
- Vâng được ạ ! _ Ông Kechito nói

Rảo bước qua sân sau của căn biệt thự họ đi đến một nơi hồ nước rộng
Xung quanh , đội ngũ cảnh sát được trang bị hùng hậu …
Giữa hồ là một hộp kính lớn – nơi để báu vật .

- Giới thiệu với các cậu đây là vợ tôi !
- Tôi là Shazumi Yoshi ! Hân hạnh làm quen ..
Một người phụ nữ còn trẻ trang điểm khá đậm với đôi mắt hơi xếch cúi đầu chào họ
- Hân hạnh !!

- Chính là nó à ? _ Hakuba chỉ tay về phía hồ hỏi
- Vâng ! Sau khi nhận được giấy báo , tôi đã gọi cho lực lượng cảnh sát và họ đã chuẩn bị cái này !
- Vậy có thể cho chúng tôi chiêm ngưỡng nó…
- À vâng !!...Cảm phiền mọi người cho tắt hết thiết bị …!


- Xẹt …! Xẹt…! Xẹt…!_ Nguồn thiết bị đã được tắt ..
Ba chàng trai và chủ nhân ngôi biệt thự cùng ngồi trên một cái phao cứu hộ , bơi ra giữa hồ …

- Wow…!
Họ tròn xoe mắt trước món báo vật mà Kid nhắm vào …
Một mảnh gốm sứ cổ hình giọt nước với những đường nét hoa văn tinh xảo được đặt trong chiếc lồng kính …
Giữa mảnh gốm là một viên kim cương heart & arrow sáng lấp lánh …

- Đây là báu vật của dòng họ chúng tôi được truyền từ rất lâu đời . Tên nó là “ Tear of Believe “
- Tear of Believe - nước mắt của lòng tin !!
- Đó là vật phẩm của một hoàng tử triều đại Tokugaoa tặng cho một tiểu thư trong họ chúng tôi như một món bùa hộ mệnh !
- Tokugaoa ????
- Oh vâng tính ra thì nó cũng được hơn 300 năm rồi đấy ạ !!
- ……………………………..

- Báu vật này được đặt giữa hồ nước có bán kính hơn 3m và sâu 2m , quanh thành hồ được lắp đặt một hệ thống cảm ứng chuyển động , chỉ cần một chút di chuyển mạnh lòng hồ lập tức các đường dây tải sẽ phóng ra một nguồn điện 5000 Kv đủ sức giết chết một con voi . _ Ông Kechito chỉ tay vào những đường dây điện chằng chịt trên thành hồ

- Sau đó hệ thống Camera định vị sẽ xác định chính xác của Kid báo về hệ thống trung tâm …

- Bốn bộ cung tên đặt ở bốn góc sẽ liên tục bắn tên vào ...Hệ thống bộ đèn chiếu sáng laze được đặt trên mái hiên sẽ quết liên tục bán kinh 5m đề phòng Kid đu dây hay dùng trực thăng …Ngoài ra khắp lồng kính còn được phủ một lớp chất độc Kali Xyanua với cường độ lớn chỉ cần chạm tay vào là lập tức nhiễm độc …Kính bao bọc cũng được làm từ loại kính chống đạn hiện đại nhất !!

Sau khi giới thiệu cho 3 chàng thám tử xong …
Ngài Kechito ra hiệu cho kéo phao vào trong …
Hệ thống báo vệ lại được bật lên …

- Các cậu thấy đó , với hệ thống bảo vệ nghiêm ngặt thế này thì làm sao Kid lấy được ?
- Cũng phải ! Hắn mà bước vào chưa kịp làm gì đã bị cháy thành than rồi còn đâu !!_ Hattori nói
- Ừ ! _Shinichi gật gù _Hệ thống này đúng là rất hoàn hảo !

- Điều đó thì không hẳn !!_ Giọng nói trầm ấm của ai đó vang lên làm Shin giật nảy người

Một cảm giác là lạ của linh cảm…
Một mùi hương quế thơm thân thuộc …
Lẽ nào lại là ….

Shinichi xoay người lại nhìn …
Khoác lên người bộ Vest trắng nho nhã với chiếc áo sơ mi xanh một chàng trai với vóc người mảnh khảnh nhìn cậu nở nụ cười !! ^^

Shin mỉm cười gượng gạo ….
May quá !! Không phải hắn >”<

- Trên thế gian này không có gì là hoàn hảo cả , phải không chàng thám tử ?!! _ Cậu chàng kia nói với Shin
- Ơ…cậu là …??
- À …tôi quên giới thiệu _ Chàng trai vuốt mái tóc đen nhánh của mình _ Tôi là Shazumi Koita con trai của vợ trước chủ ngôi biệt thự này !
- Koita _Shinichi mỉm cười đưa tay ra bắt _ Tôi là Shinichi Kudo thám tử trung học Teitan !
- Vâng tôi đã nghe rất nhiều về cậu hân hạnh được làm quen !! _ Cậu Koita lại cười _ Còn cậu này là …
- Hakuba Suguru ,thám tử vừa trở về từ Anh quốc !! _ Hakuba hất mái tóc vàng nâu đẹp lấp lánh của mình
- Và Heji Hattori , thám tử miền Tây Osaka !! _ Heji chỉnh lại cái mũ
- Hân hạnh làm quen …!

- Tập hợp nhiều nhân tài như vậy , coi bộ lần này tên Kid khó trốn thoát nhỉ ? _ Koita nói
- Tôi cũng hi vọng thế !!_ Hakuba mỉm cười
- Nhưng chuyện gì cũng có sơ sót của nó ! Tốt nhất là hắn nên dừng lại
Koita nói rồi nở một nụ cười đầy ẩn ý ..
Cậu bỏ đi để lại những đôi mắt tròn xoe ngơ ngác …
- “Anh ta nói gi vậy nhỉ ? “_ Shin nghĩ thầm

- Ông có thể cho chúng tôi xem lại thư thông báo của Kid không ?_ Hakuba đề nghị
- Vâng nó đây ạ !
Hakuba xem xét lại lá thư một lần nữa để tránh tình trạng “ tam sao thất bản “ ^^
Chữ ký cách điệu nhân dạng độc đáo ….
Văn phong và màu mực này đích thị là của hắn , loại thường dùng để viết thư cho nạn nhân …


- “ Vào thời khắc định mệnh của nhân loại khi ngày và đêm lẫn lộn . Ta sẽ đến lấy Tấm bùa họ mệnh của gia tộc Shazumi .” !_ Heji lẩm nhẩm đọc
- Lá thư này được gửi khi nào ạ ?
- Uh..chính xác là lúc 7h sáng hôm qua ! Nó được đặt trên bàn làm việc trong văn phòng tôi !
- “ thời khắc định mệnh của nhân loại khi ngày và đêm lẫn lộn “ … chính là lúc 12h đêm giao thừa ? _ Shin nói
- Vâng ngài thanh tra Nakamori cũng cho là thế nên đã lập tức chuẩn bị ….!
- Bây giờ là 11h trưa ! Chúng ta còn 13 tiếng nữa !!_ Hakuba xem đồng hồ rồi nói

- Về thôi ! _ Shinichi nói với Heji
- Cậu không định ở lại bắt Kid sao ?
- Dù sao thì hắn cũng đâu xuất hiện bây giờ !!
Shin quay sang nói với ông Kechito
- Xin phép bác bọn cháu về _ Cậu chúi đầu lễ phép
- Nhưng …._ Heji nhíu mày
- Hắn rất đúng giờ …. 11h tối nay chúng ta hãy quay lại …!
- Sao chắc được chứ !_ Heji nhún vai _ “ Quân tử giữ lời là quân tử dại , quân tử hẹn đi hẹn lại mới là quân tử khôn mà” !! ^^


Shin bất giác mỉm cười …
Mắc kệ sự thuyết phục của Heji , cậu vẫn đi về nhà …
Phía sau lưng đôi biệt thự , một ánh mắt lăm lăm dõi theo bóng 2 người …

……………………..

- Ưm …ưm…ưm…!_ Shinichi vươn vai uể oải ..
Cậu buông người xuống chiếc giường quen thuộc ….
Êm ái và dễ chịu….
Thật là thoải mái quá đi ….

- Sao cậu lại bỏ về ??_ Heji ngồi phệch xuống cạnh Shin
Shin nhích người sang một bên dụi dụi đầu vào cái gối …

- Tôi tưởng cậu biết lý do rồi chứ ?? _ Shin nói giọng ngáy ngủ
- Cái lý do củ chuối là hắn chẳng xuất hiện vào giờ này đó hả ?
- Đúng rồi !!
- Haizzz….! Nhưng mà ….!!
- Thôi được rồi …! _ Shin đặt một ngón tay lên môi Heji _ Tớ phải ngủ dưỡng sức cho tối nay nữa !!

Cậu mỉm cười …
Một nụ cười ngáy ngủ ngu không chịu nổi …. >”<

- Này… nhưng mà …Shin ! Shin!!...Haizzz…sao lại ngủ mất rồi ….!
Heji nhìn Shinichi ngán ngẫm…
Lẽ ra Shinichi phải nhận ra rồi chứ ?
Lá thư đó rõ ràng là ….

Heji lôi cái máy Mp4 ra nghe nhạc …
Âm nhạc làm con người ta thư giãn …
Nhất là khi một cuộc chiến gian nan vẫn còn đang ở phía trước …

Khép hờ đôi mắt xanh lơ dĩ nhiên là Shinichi vẫn chưa ngủ …
Lá thư của Kid , sao mà cậu không nhận ra kia chứ …
Văn phong thì đúng rồi nhưng lời viết rõ ràng là quá đơn giản …
Chỉ liếc qua là biết cả … làm gì có chuyện hắn ta thông báo dễ dàng như vậy ?
Nhất định là có nguyên do gì rồi …
Hôm trước hắn gửi thư báo với cậu là sẽ để cậu tự tay trao báu vật Tokyo kia mà …

Shinichi lan man suy nghĩ rồi dần chìm vào giấc ngủ …
Trong mơ cậu thấy loáng thoáng một đôi mắt xanh và nụ cười nửa miệng …
Hakuba nói đúng hắn là người trong mộng của cậu ….
Người trong …cơn ác mộng …^^

………………………………..

9h tối hôm đó ….

Mọi người tụ tập trước biệt thự nhà Shazumi đông đúc …
Nam có , nữ có , già có , trẻ có , phóng viên có , nhà báo có …nói chung ai tò mò thì đều có …
Thế nên việc vượt qua hàng ngũ dân cư …
Là một điều vô cùng vất vả …! ^^

- Hộc hộc hộc …! Tớ mệt đến chết mất thôi _ Heji đưa tay quệt mồ hôi
Cuối cùng họ cũng vào được biệt thự Shamizu an toàn . Vâng an toàn và mệt mỏi ….!
- Hình như thanh tra Nakamori vừa tăng cường thêm cảnh vệ thì phải ?
- Làm thế chỉ tạo điều kiện cho tên Kid hóa trang mà thôi !!
- Cậu có vẻ rành hắn quá nhỉ ? _ Heji nhìn Shin nghi ngờ
- Kinh nghiệm xương máu thôi mà !!

- Mà sao nãy giờ không thấy Hakuba nhỉ ? _ Shinichi nhìn quanh

- Thôi đi !! Cậu đừng nhắc đến cái tên công tử ẻo lả đó nữa …
Heji xua xua tay
- Tốt nhất là hắn đừng có xuất hiện ..càng nhìn càng thấy ngứa mắt …

- Ngứa mắt thì đeo mắt kính vô !!!
Hattori và Shinichi quay lại nhìn …
Nhân gian ta nói quả không sai
“ Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ …
Oan gia cố chạy… thấy nhau hoài ! “ ^^

- Xin lỗi nhà tôi nghèo không có tiền mua kính mắt !! _ Heji lườm Hakuba một cách mỉa mai
- Ra là thế !!_ Hakuba xoa xoa cằm ra chiều ngạc nhiên

- Thảo nào mà ngay cả lông mày cũng không có tiền cạo !!
Những ngón tay thon thả của anh di di lên cặp chân mày Hattori
Cậu nhíu mày …

- Đừng có tự ý chạm vào tôi !! _ Heji gạt phắc tay anh ra _ Nam nữ thọ thọ bất thân đấy !!
- Nhưng cậu đâu phải con gái …. ??
Cứng họng …
Nổi điên …
Tức chết …. >”<

- E hèm ! Thôi tôi phải đi đây !! _ Hakuba nói với Shin _ Không khéo có người phải tốn tiền mua thuốc nhỏ mắt !!
- Cậu ….
- À Shin này ….! _ Hakuba đặt tay lên vai Shin rồi thì thầm với cậu
- Sao ?
- Cậu phải cẩn thận đó nha !! _ Anh vừa nói vừa liếc mắt nhìn Heji _ Giặc không ở đâu xa , giặc sau lưng ta đó !!
Nói rồi anh mỉm cười bước đi ….
Khói bốc nghi ngút từ đầu ai đó … ^^

- Tên nhà giàu phách lối !! _ Heji lầm bầm chửi rủa _ Càng nhìn càng muốn đập cho chết !!
- ……………
- Xấu xa ti tiện vô liêm sỉ ….!
- …………………
- Thật đúng là “ tài năng có hạn mà lựu đạn thì vô tư “ !!


Shinichi phì cười . Phải công nhận là từ ngữ của anh chàng Osaka này dồi dào thật .
Mỗi lần mở miệng ra là nguyền rủa Hakuba , mà mỗi lần lại một cách chửi khác nhau mới ghê ..^^
- Hì hì hì …!
- Sao cậu lại cười ??
- Không có gì ..!_ Shinichi che miệng vừa cười vừa nói _ Tớ thấy Hakuba cũng tốt sao cậu cứ luôn miệng chê cậu ta thế ?
- Tốt ?? Cậu nhìn thấy cậu ta tốt ở điểm nào chứ ?? Đúng là xấu xa toàn tập mà …!
- …………
- Này đừng cười nữa …Shinichi ….!!
- Sorry sorry !!

- Chẳng phải cậu cũng mở miệng ra là mắng tên đạo chích Kid vô tội vạ đó sao ? _ Heji vừa nói vừa nhăn mặt
Ngay lập tức Shinichi ngưng cười …
Cậu nghiêm túc …thật sự nghiêm túc …
Dù đôi má có hơi ửng đỏ lên …
Nhưng gió đêm mà …ảnh hưởng sức khỏe cũng bình thường thôi !!^^

- Cái đó sao có thể so sánh được ?? Kid là đạo chích …còn Hakuba là thám tử !!
- Ý cậu là ??
- Cậu và Hakuba có cùng thân thế … bọn mình chẳng ở cùng phe còn gì ?
- Xin lỗi nhá !! Tôi chỉ phân thiện ác không phân tà chánh đâu ?!

- Hai người …là một đôi phải không ạ ??
- Hả ??
Kết thúc màn tranh luận khi nó còn đang dang dở , 2 chàng trai nhìn xuống …

Một cô bé khoảng 7-8 tuổi mỉm cười nhìn 2 cậu ….
- Ơ không phải đâu !!_ Shinichi lập tức đính chính _ Bọn anh chỉ là bạn thôi !!
- Phải đó chỉ là bạn bình thường …à cũng có hơi thân một chút !!
- Bọn anh chỉ mới thân đây thôi …tuyệt đối không phải như em nghĩ đâu ….!!_ Shin xua xua tay trước mặt
- Không phải loại đó …không phải !!_ Heji Hattori để tay thành dấu X trước ngực
Mặt ai đó sau lại đỏ thế nhỉ ?? ^^

- ……………._ Cô bé không đáp chỉ gật đầu chào rồi bỏ đi !

- Cô bé ấy là ai thế nhỉ ?
- Shazumi Momo !! Cháu gái chủ ngôi biệt thự !!
- Ngài thanh tra Nakamori ?
- Cô bé đó được gửi ở đây chơi vài tuần …_ Thanh tra xoa cằm ra dáng suy tư _ ….Con bé ấy nhạy cảm lắm !! Ta nghe nói nó có khả năng đọc được suy nghĩ của người khác thông qua nét mặt đấy !!
- Đọc được suy nghĩ !!? _ Tim Hattori bỗng đập rộn rã …
- Ừ ! Mà lúc nãy cô bé nói gì với các cậu thế ?
- À không có gì ..không có gì đâu ạ !!

- Uhm…thôi cũng sắp tới giờ hẹn rồi …các cậu có hứng thì đi với ta !!
- À bác đi trước đi chúng cháu có chút việc sẽ tới ngay …!_ Shin nói

Heji nhíu mày ngẫm nghĩ …
Khả năng đọc được suy nghĩ của người khác ?
Có khi nào lúc nãy cô bé ấy …

- Shinichi à !! Chuyện lúc nãy …thật ra tôi …ủa cậu làm gì thế Shinichi ?
- Kiểm tra hành lý thôi mà …!_ Shin ngước lên nhìn Heji rồi lại cắm cúi kiểm tra đồ đạc …
Giày tăng lực …máy bắn bóng …tín hiệu theo dõi …đồng hồ gây mê đủ cả rồi … ( hi vọng không quên mang theo tiền ^^ )
- Ủa …cái còng đó …sao tớ chưa thấy bao giờ nhỉ ?_ Heji tò mò nhìn cái còng cảnh sát Shin đang cầm trên tay
- À ..cái này hả ? ..Nó là của một người bạn tặng cho tớ …Cậu ấy bảo nếu bắt được Kid thì hãy dùng nó để còng tay hắn lại …!
- Vậy à ….!_ Heji lườm mắt nhìn Shin _ Hắn là nam hay nữ thế ?
- À ...thật ra thì cậu ấy là ….

- “ CHÚ Ý CHÚ Ý !! CÒN 30 PHÚT NỮA LÀ TỚI GIỜ HẸN …ĐỀ NGHỊ NHỮNG NGƯỜI KHÔNG CÓ PHẬN SỰ RỜI KHỎI KHU VỰC HIỆN TRƯỜNG “ _ Giọng ngài Nakamori vang văng vẳng trong loa

- Tới giờ rồi chúng ta mau đi thôi !! _ Shinichi mỉm cười cho cái còng tay vào ngực áo Vest rồi bỏ đi
Heji Hattori nhìn theo bóng dáng Shinichi dần khuất dạng …
Gương mặt cậu thoáng vẻ buồn …
Cái cách buồn tình thường thấy trong phim …^^

…………………..

- “ Kính thư quí vị chúng tôi là đài truyền hình NNK đang truyền hình trực tiếp từ nhà của ông Shazumi Kechito , người đã nhận được lời nhắn của đạo tặc Kid !!...Xin ông cho biết đã chuẩn bị kế hoạch gì để tóm Kid chưa ạ ?? ..”
- “ Hệ thống bảo vệ đã được trang bị hoàn hảo …mặc dù chưa thật chắc chắn nhưng tôi nghĩ lần này tên Kid khó mà lấy được viên đá quý …“

Khu vực hiện trường lúc này được bảo vệ một cách nghiêm ngặt …
Đội ngũ cảnh vệ đứng quan sát với những vết ửng đỏ trên mặt , không còn nghi ngờ nào nữa đó chắc chắn là tác phẩm của ông bác Nakamori
Những thám tử từng danh của chúng ta đứng quan sát quanh hồ

- Cậu có nghĩ là Kid xuất hiện không ? _ Shinichi nói
- Với hệ thống bảo vệ này hả ?? Tớ nghĩ là có thể …
- Nó chưa đủ an toàn sao ??

- Tất nhiên là chưa…chính vì thế mà cha tôi đã chuẩn bị thêm một kế hoạch dự phòng !!
Mùi hương quế quen thuộc ….
- Kế hoạch dự phòng ??
- Đúng vậy !!_ Cậu chủ nhà Koita mỉm cười _ Để đối phó với Kid thì dĩ nhiên là phải chuẩn bị một kế hoạch dự phòng nữa rồi …nhưng kế hoạch đó …chỉ có mình cha tôi và ngài thanh tra Nakkamori biết thôi !!
- Sau không thấy Phu nhân Yoshi và cô bé Momo đâu nhỉ ?? _ Hattori buộc miệng hỏi
- À mẹ kế tôi mệt nên nghỉ trong phòng còn con bé Momo thì đang ngủ !!

- Oh xin lỗi !!_ Anh ta liếc nhìn đồng hồ _ Tôi phải đi Tollet một chút
- Nhưng tên Kid sắp xuất hiện rồi ??_ Shin nói
- Thì đã sao _ Koita nở một nụ cười nửa miệng _ Có thám tử trung học lừng danh thì sợ gì không bắt được Kid chứ ??

Anh ta đặt tay lên vai Shin…
Đôi bàn tay ấm áp ….

- Xin lỗi nhưng anh lấy tay ra được rồi đấy !!_ Heji chen người vào , đẩy tay anh chàng Koita ra
- Oh xin lỗi tôi vô ý quá ….!_ Mỉm cười …rồi bước đi

Lát sau anh ta quay lại ….

Chỉ còn 5 phút nữa là tới giờ hẹn …
Nét căng thẳng hiện rõ trên gương mặt mỗi người , ai cũng tò mò không biết lần này Kid định giở trò gì ??
Shinichi đứng nép vào gần hồ hơn …dù gì ở cự li gần người ta cũng dễ dàng quan sát và hành động …
- TẤT CẢ VÀO VỊ TRÍ !!_ giọng ngài Thanh tra ra lệnh qua loa

5s….
4s…
3s…
Mọi người đều nín thở chờ đợi ….
Chuông đồng hồ gõ 12h …

Rồi nhích dần qua 2 phút ………
Vẫn không có chuyện gì xày ra ………
Không gian im lặng đến đáng sợ …..cho đến khi ….

- Á Á Á Á ..!!!!!_ Có tiếng thét phát ra từ căn phòng ở tầng hai khu biệt thự
Tầng 2 – chính là phòng ngủ của phu nhân …!!
Một viên cảnh sát chạy đến ….
- Báo cáo ngài Thanh tra vừa phát hiện Phu nhân Yoshi đã chết trong phòng !!
Mọi người giật bắn người khi nghe viên cảnh sát đó nói …
Cái gì ? Phu nhân …đã chết ??
Uhm …có phải …là một cái bẫy không ??
Shinichi chau mày nghĩ ngợi ….
- Vợ tôi !!!_ Ngay lập tức ông Kechito lao đi …
- Phó thanh tra Okeji , anh ở lại trong chừng tên Kid đến …tôi đi xem thế nào …!_ Thanh tra Nakamori nói

Ngay lập tức Heji cũng lao theo ngài thanh tra
Shinichi nhíu đôi mày thanh tú ….
Chuyện này …có khi nào là một cái bẫy ….
Cậu liếc nhìn đồng hồ trên tay …
Đã 12h 5 phút ….

Phụt …hệ thống đèn vụt tắt …

- Có chuyện gì thế ?? _ Cậu nghe rõ giọng ngài phó thanh tra
Shinichi nhìn quanh nhưng khắp nơi chỉ toàn một màu đen ….

- Ối xin lỗi !! _ Bất ngờ cậu va phải một ai đó
- Tách !!_ Hệ thống đèn đã hoạt động lại

- Trời ơi !! _ Giọng ai đó thét lên
Dưới hồ nước một mảnh giấy trắng nổi lềnh bềnh …

“ Báu vật Shamuzi đã nằm trong tay ta . Ký tên : đạo chích Kid “

Báu vật nhà Shazumi đã bị đánh cắp ngay trước mũi 3 vị thám tử tài ba . Liệu bà phu nhân Yoshi có thật sự đã chết hay đó chỉ là một chiêu đánh lừa của Kaitou Kid ?
Mời các bạn đón xem chap 4 : Giao thừa định mệnh
Về Đầu Trang Go down
kiennt25499



Nam Taurus
Tổng số bài gửi : 86
Birthday : 25/04/1912
Age : 104
Đến từ : giữa 6 mảnh gỗ hình chữ nhật

Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Just you believe   12/10/2011, 20:10

ha ha. chap này kiếm được tem rồi.
mà cũng xin lỗi ansoxx nhé, vì mình đã suy đoán hơi quá. nhưng bản tính mình vốn vậy nên bạn thông cảm.
Về Đầu Trang Go down
ansoxxx_2411



Tổng số bài gửi : 607

Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Just you believe   14/10/2011, 13:12

@ kien : hì hì có gì đâu ! E phải cảm ơn Kien mới đúng , nhờ mấy nhận xét của Kien mà Fic sôi động hẳn lên , chứ em cứ ngồi đó mà tự kỉ 1 mình thì buồn chết đó ^^
@ all : lần này cho em nợ , chat vài dòng thôi , còn chap tiếp để sau nhe ^^
Về Đầu Trang Go down
Hanacute_Angel



Nữ Virgo
Tổng số bài gửi : 34
Birthday : 17/09/1998
Age : 18
Đến từ : Thiên đường

Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Just you believe   18/10/2011, 11:41

Trời ơi ! :crying:
Lại nợ chap, mình đi đâu cũng thấy nợ...nợ và...nợ :phon2:
Thế là sao hả ??? Tác giả thử trả lời coi :angry2: :angry:
Mà thui, mình không bắt bẻ tác giả nữa vì mình cũng nhìu lần nợ com mà :domohoi2:
Phán vài câu vậy thôi ! Chuồn đây !!! duaxe1
Về Đầu Trang Go down
ansoxxx_2411



Tổng số bài gửi : 607

Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Just you believe   25/10/2011, 14:14

@ hana : eo ôi :trummen: thoi thoi tha cho em di , em dau co co y , chi tai ...mot so ly do khach quan thoi ma ...( hoc tap + lam them + doc truyen + an choi + viet fic + linh tinh = quá tải ^^ )e chi no co 4-5 fic chu có gi nhieu dau ^^hua voi danh du cua mot KFC ,se nhanh chong ...e hèm..thì nhanh nhất... e hèm ...cố gắng ...à không ...thôi thì ...cố sức không nợ vậy ^^

Chap 4 : Giao thừa định mệnh ?


- Không thể nào ?? _ Ông Okeji thảng thốt nhìn xuống hồ _ Rõ ràng viên kim cương vẫn còn nằm ở đó mà … ?

- Là đồ giả …! _ Thanh tra Nakamori lúc này đứng ở phía sau lưng Shinichi nói
- Viên thật do vợ tôi cất giữ ở trong phòng !!_ Ngài Kechito nói
- Và …bà ấy đã chết ….!!

…………………………………………..

- Nạn nhân là bà Yoshi Shazumi 35 tuổi , vợ kế của ông Kechito ! Nguyên nhân tử vong là ba nhát dao đâm vào bụng gây mất máu đến chết !!

Shinichi nhìn xác nạn nhân nằm dưới sàn …
Cậu bước đến kiểm tra , cánh cửa sổ vẫn được khóa cẩn thận …
Từ đây nhìn thẳng xuống dưới là hồ nước , cũng chính là chỗ cậu đứng trông chừng khi nãy …
Đồ đạc trong phòng có dấu hiệu xô xác …
Máu bê bết ở khắp nơi …

- Theo như kế hoạch bắt tên Kid , bà ấy để viên kim cương giả ở hồ nước còn mình thì giữ viên thật trong phòng !! Trước cửa phòng được bố trí 2 người cảnh sát để canh giữ . Nhưng kế hoạch này ngoại trừ ông Kechito , thanh tra Nakamori và bà Yoshi thì không ai được biết !
- Anh có thể kể lại sự việc lúc đó không ? _ Thanh tra Megure hỏi
- Vâng thưa thanh tra !Tôi là hạ sĩ Matechi , được phân công trực ở trước phòng phu nhân ! Chuyện lúc đó là ….

………………Fashback …………………………………

- Này cậu !! Sau mọi người khác được phân công bào vệ báu vật còn chúng ta lại phải ở đây chứ !!
- Tớ cũng không biết !! Chỉ nghe nói là đã đủ người nên phái chúng ta trong chừng Phòng Phu nhân Yoshi đề phòng tên Kid lẻn trốn vào đây !!
- Haizzz! Thật là …
- À này cậu trông dùm để tôi đi vệ sinh tí nhé !!
- Nhưng sắp tới giờ tên Kid xuất hiện rồi !!
- Lo gì chứ !! còn hơn 5 phút nữa mà …Tollet ở gần đây tôi sẽ quay lại ngay !!

…………………………………… End back ………..
- Sau đó tôi đi Tollet …lúc quay lại thì không thấy cậu ta nữa _ Người cảnh sát tiếp tục kể _ Bỗng nhiên tôi nghe thấy tiếng động lạ trong phòng phu nhân …tiếp theo đó là một tiếng hét lớn …
Shinichi cắn môi …chính là tiếng thét mà cậu nghe được lúc đó ……
- Tôi lập tức gọi cửa và nghe tiếng kêu cứu của Phu nhân …Khi tôi phá cửa vào thì phát hiện bà ấy đang hấp hối …liền chạy xuống báo cho ngài thanh tra !!
- Lúc đó không có ai xung quanh sau ? _ Hakuba hỏi
- Hoàn toàn không có ai ạ !!
- Mọi người được chỉ định canh giữ phía dưới , tầng một và tầng 2 hoàn toàn không có ai …!_ Thanh tra Nakamori nói

- Báo cáo thanh tra ! Vừa phát hiện một viên cảnh sát ngất xỉu ở nhà kho cạnh phòng phu nhân ! Anh ta nói đang trực thì bất ngờ bị chụp thuốc mê từ phía sau …!
- Tốt lắm ! Tiếp tục điều tra !!

Heji , Shinichi và Hakuba liếc nhìn khắp nơi ….
Một vụ giết người ngay trước mắt lực lượng cảnh sát hùng hậu ….

- Cho tôi hỏi khi nhìn thấy nạn nhân chết trong phòng anh lập tức bỏ đi phải không ạ ??_ Shinichi hỏi người cảnh sát lúc nãy
- Vâng !!_ Anh chàng gật đầu
- Không khóa cửa lại ??
- Vâng …!
- Sau khi nhận được tin báo , tôi và ông Kechito lập tức chạy lên đên .._ Thanh tra Nakamori nói _ Đến hành lang lầu 2 thì đèn vụt tắt …sau đó khoảng 3 phút thì sáng lại …!

- Báo cáo thanh tra thời điểm tử vong là vào khoảng 11h45 đến 12h15 ạ !

- Đó chính là thời điểm xảy ra vụ trộm …!_ Hakuba gật gù
- Ơ tôi trông cậu quen quen …._ Thanh tra Megure nhìn Hakuba nghĩ ngợi _ Cậu có phải là con trai ngài giám đốc sở Hakuba không !!
- Vâng chính là cháu !!
- Ồ tôi đã nghe nói rất nhiều về cậu rồi … Cậu nổi tiếng ở Anh vì đã giúp cảnh sát phá được nhiều vụ án …!
- Vâng …chỉ là vài vụ nhỏ …!
- Quả là tuổi trẻ tài cao hôm nay mới có dịp gặp …!_ Có vẻ như đây là 1 Fan boy của Hakuba nhỉ ^^ _ Cậu nghĩ sau về vụ án này ?

Nở nụ cười quý tộc Hakuba cho tay vào túi quần …
- Đây là một vụ án rất thú vị và có nhiều chi tiết hấp dẫn ! Nhưng cháu nghĩ nên dành những nhận xét sơ bộ… cho con trai ngài cảnh sát trưởng vùng Osaka đây thì hơn …!!
Hắn quay sang nhìn cậu mỉm cười …
Đểu chưa từng có …

- Ồ ! Hóa ra cậu là Heji Hattori con trai trưởng thanh tra Osaka ?
- À…vâng ….
- Vậy cận nghĩ sau về vụ này …!
- Uhm…cháu…

- Có 3 điều đáng chú ý !!_ giọng Shinichi vang lên dõng dạc …
Một motip thường thấy trong phim …
Anh hùng cứu …mỹ nam !! ( Hattori có được xét vào diện Mỹ Nam không nhỉ ?? ^^ )
- Thứ nhất là : cửa sổ đến vẫn được đóng kín vậy thủ phạm chỉ có thể ra vào bằng cửa chính ._ Shin giơ 1 ngón tay lên
- …………………
- Thứ 2 : cửa chính khóa nhưng lại có thể ra vào được chỉ có thể là người trong nhà này . _ Cậu tiếp tục giơ ngón thứ 2
- ………………
- Từ 12h đến 12h15 hệ thống diện bị tắt chứng tỏ vụ án này đã được dàn dựng từ trước …_ Ngón tay thứ 3 cũng được giơ lên _ Vậy thủ phạm chỉ có thể là người trong biệt thự này …Hay nói các khác chỉ có thể là ông Kechito , cậu Koita và bé Momo !
Wow !!!
Mọi người tròn mắt thán phục ..
Shinichi đúng là Shinichi …
Coi bộ …lực lượng Fan của cậu đã tăng đột biến rồi đấy ^^

- Nhưng trong lúc nghe tiếng thét của vợ tôi cho tới lúc ngài thanh tra nhìn thấy thi thể thì tôi luôn ở cạnh mọi người mà ?
- Giết người từ xa , ông chưa nghe thấy chuyện ấy à ?!_ Hakuba nói

- Hay lắm Shinichi _Cậu Koita chen vào _ Nhưng cậu quên mất một người nghi phạm thì phải !?_
- ???.........
- Một người có khả năng ra vào nơi đây như chốn không người …kẻ xuất quỷ nhập thần từng làm điên đảo lực lượng cảnh sát …!
Tất cả im lặng đến nghẹt thở …

- Chính là hắn ….siêu đạo chích Kid !!

Một dấu lặng trải dài ….
- Này bằng chứng đâu ?_ Heji quay phắt sang nói với Koita_ Không có bằng chứng thì đừng nói nhảm đó !!
- ……………
- Theo tôi biết thì Kid không bao giờ giết người !!
- Vậy à ….!_ Koita nhếch mép

- Báo cáo thanh tra vừa phát hiện một đôi găng tay trắng có dính máu vứt trong nhà vệ sinh …!_ Một cảnh sát bước vào

- Thế nào cậu bé …! Giờ thì có bằng chứng rồi đấy …!
Koita nở một nụ cười nửa miệng , anh bước gần Hattori …
- Lớn tiếng bênh vực hắn như vậy …_ Anh ta nâng cằm Heji lên nhìn thẳng vào mắt cậu .._ Phải chăng cậu chính là Kaitou Kid ?
- …Anh … đừng ăn nói lung tung …!

- Có Camera phải không ạ ? _ Shinichi đột ngột phát biểu
- ……………….
- Nếu có Camera trang bị trong biệt thự thì tại sao chúng ta không cùng xem ??

……………………
Chiếc Máy phát hiện đại ghi lại những cảnh tượng của vụ án …
Mọi người chăm chú theo dõi …

Camera mà họ nói được đặt ở phía trái cánh cửa , nghĩa là hình ảnh quan sát sẽ là bên trong căn phòng nếu nó mở …
Và vị trí của 2 người cảnh sát cũng được ghi lại một cách chính xác ..…

Bắt đầu từ lúc 2 người cảnh sát được phân công trực ở phòng phu nhân thanh tra Nakamori đã kiểm tra mặt họ để chắc chắn rằng đó không phải là lớp hóa trang …
Ít phút sau , một trong 2 người cảnh sát nói điều gì đó với người còn lại rồi bỏ đi …
Uhm ..chắc là anh ta đi Tollet như đã tường trình khi nãy …
Chỉ còn lại một người …

Phụt…! Camera vụt tắt …
- Gì thế này ??_ Ông Megure nhíu mày khó chịu
- Hình như hệ thống Camera bị ngắt đi thì phải ?
- Chết tiệt !!
Hơn 1 phút sau …Camera lại được khởi động nhưng vị cảnh sát còn lại …đã biến mất
Rõ ràng là anh ta đã bị chụp thuốc mê và có ai đó đã ngắt tính hiệu của Camera …
Ít phút sau anh cảnh sát cũ quay lại …
Hình như anh ta nghe thấy tiếng gì đó trong phòng phu nhân …
Anh ta phá cửa xong vào …

Phu nhân Yoshi nằm giữa phòng khắp người bê bết máu nhưng Camera chỉ ghi dược phần thân trên của bà ta , nghĩa là từ ngực trở lên …
Anh cảnh sát chạy đến chỗ phu nhân xem xét rồi vụt chay đi …
Cánh cổng vẫn để mở hoàn toàn không có ai xâm nhập vào …
- Khoan đã !! _ Shinichi nói và ra hiệu dừng Camera lại

- Hình như lúc đó bà Yoshi đã nói gì với anh phải không ?

- À vâng …lúc đó bà ấy đang hấp hối …chỉ kịp thốt lên “ cứu tôi …cứu tôi với !!” rồi ngất đi !!
- Trong phòng lúc ấy có gì lạ không ?
- Tôi ..cũng không nhớ rõ nữa ..! Nhìn thấy bà ấy ngất tôi lập tức chạy đi báo cho ngài thanh tra !

Camera tiếp tục …
Căn phòng vẫn không có động tĩnh gì …
Đồng hồ trên góc phải Camera chỉ 12h10 ….

Phụt …..! Camera lại vụt tắt lần nữa …
Uhm …lần này có lẽ là do sự cố điện vì Shin nhớ rõ hệ thống bảo vệ bên dưới cũng bị ngắt điện …
2 phút sau , Camera hoạt động lại …
Bây giờ bên cạnh xác phu nhân là ngài Kechito …Thanh tra Nakamori cũng chạy vào …
Hiện trường được phong tỏa …

- Vậy rõ ràng ngoại trừ cô bé Momo ra thủ phạm chỉ có thể là một trong 3 nghi phạm !! Kechito , Koita và …Kaitou Kid !!
_ Thanh tra Megure nói
Cả căn phòng lặng yên …
Thanh tra Nakamori cúi mặt …

Shinichi chăm chú nhìn vết máu loang lổ trong phòng ..có một cái gì đó không bình thường …
Màu sắc và vị trí của các vệt máu …
Cả những gia sách đổ …bàn ghế xô xát …

- Báo cáo thanh tra …ngoại trừ người vết máu của nạn nhân còn có máu của một người nữa ạ …!_ Một cành sát bước vào
- Gì cơ ? Mau kiểm tra kĩ lại …đó có thể là máu hung thủ đấy …!

- Hung thủ là Kaitou Kid !! _ Koita nói _ Vụ này rõ mười mươi rồi còn gì ?

- Thông qua cách đặt máy nghe trộm .Có thể khi biết báo vật ở dưới hồ là giả hắn đã vào đây lấy trộm bằng cách cải trang . Hắn ngắt Camera chụp thuốc mê viên cảnh sát rồi lẻn vào phòng . Nhưng không ngờ bị mẹ kế tôi chống cự dữ dội nên đâm chết bà ấy sau đó ngắt hệ thống điện bằng cách nào đó rồi thoát ra bằng cửa sổ để lại tờ thư thông báo trong hồ rồi nhân lúc náo loạn mà chuồn đi mất …! Tôi nghĩ giờ này hắn đã cao chạy xa bay rồi …!
- Không thể có chuyện đó !! _ Hakuba nói _ Khi nhìn thấy tấm thiệp trong hồ nước tôi và ngài thanh tra đã ra lệnh tất cả mọi người trong bán kinh 100m giữ nguyên vị trí và kiểm tra tất cả bọn họ rồi !!
- Vậy có thể là hắn trốn trong phòng đợi Camera tắt rồi chuồn đi …

- Như vậy càng không thể ? _ Shinichi nói _ Nếu dựa vào khả năng hóa trang của hắn có thể dễ dàng ra vào phòng phu nhân …hoặc phá hỏng luôn hệ thống Camera không phải hay hơn sau ?
- Cũng có thể là hắn núp ở đâu đó trong phòng rồi chờ người vào trà trộn …
- Vậy làm cách nào hắn để thiệp vào hồ nước trong cùng thời gian ấy ??
- ………………

- Lúc đó tôi cũng đã quan sát xung quanh rất kĩ ..sau khi đèn bật sáng quanh khu vực hồ không hề có ai có hành động khả nghi !!_ Shinichi nói
- Thật chứ …_ Anh chàng Koita hỏi lại _ Cậu chắc chắn là không bị phân tâm bởi… ai đó ?
- Uhm…!_ Shinichi hơi bối rối trước câu hỏi của Koita
Phân tâm ?
Ừ …thì lúc đó cậu cũng có hơi phân tâm một chút …

Chỉ tại cái Vest trắng và dáng người mảnh khảnh đó …

Chết tiệt …sau cậu lại có thể lơ là ngay lúc đó chứ …

- ……………..
- Thôi được rồi !!_ Thanh tra Megure nói _ Bây giờ mời mọi người vào phòng thẩm tra riêng với tôi . Tôi cần có thông tin chi tiết hơn về vụ án này !!
- Nhưng trong khoảng thời gian xảy ra án mạng tôi và Koita đều có chứng cứ ngoại phạm rõ ràng ..!_ Ông Kechito nói
- Chỉ là thủ tục thôi ông bạn à !!_ Ông Megure nói

Hai vị thanh tra đi trước …
Ông lão Kechito đi theo sau với dáng khụm nụm …
Sau cùng là Koita và 2 viên cảnh sát …
Hakuba cũng đi theo họ …
Có lẽ cậu ta muốn khai thác thêm điều gì đó …

Shinichi đứng nhìn theo bóng dáng họ ra chiều suy tư …
- Có chuyện gì thế ? _ Heji đặt một tay lên vai Shin kề mặt mình lại gần mặt cậu _ Sao cậu cứ nhìn tên mặc Vest trắng đó hoài vậy ?
- Không có gì …!_ Lắc lắc đầu
- Nói dối …!...Đừng nói là cậu thích hắn à nha ? …
- Vớ vẩn ….!_ Shinichi quay sang lườm Heji một cái

- Uhm …anh chàng Koita đó …có gì đó là lạ …!_Shin xoa xoa cằm , dáng vẻ suy nghĩ quen thuộc mỗi khi phá án

- Là lạ …?_ Heji tròn mắt
- Nhưng lời anh ta nói khi nãy nêu mới nghe qua thì giống như là đang buộc tội Kid ..nhưng kì thực là đang cố nói giúp hắn …
Heji không giấu được sự ngạc nhiên …những lời nói của Koita sao có thể là đang giúp Kid …
- Khi ở hiện trường gần hồ nước cậu ta rõ ràng nhìn thấy Hakuba kiểm tra mọi người …khả năng Kid hóa trang cũng biết …Vừa mới bước vào phòng không lâu mà cậu ta đã nói vanh vách kế hoạch của Kid một cách trôi chảy nhưng trong suy luận lại có nhiều vấp váp như cố tình gợi ý cho chúng ta biết hung thủ …!
- Nói vậy cậu đã biết hung thủ ? _ Heji hớn hở
- Không …tớ vẫn chưa biết …!
- Vậy mà ….!_ Heji thở dài ..
- Thì tớ cũng đang suy luận mà !!_ Shinichi nhăn mặt

Cậu bước đến chỗ cửa sổ xem xét …
Bất chợt Shinichi phát hiện một vết lổ tròn trên mép cửa , cậu đưa mắt nhìn vào ….
Một đường thẳng rọi xuống mép hồ nơi lá thư của Kid xuất hiện
Vết cắt còn khá mới …

- Shinichi nhìn này !!_ Heji vừa nói vừa chỉ vào một tủ nhỏ của một góc khuất trong phòng
Đồ đạc được lấy ra vứt lung tung bên ngoài …
Những cây bút chì và son phấn trang điểm và quần áo …
Khom ngưởi chui vào chiếc tủ , Shinichi như lọt thỏm vào trong
Vừa đủ một người , chỗ nấp ấy vừa đủ cho một người …

Cậu cúi người vào sâu hơn nữa …có cái gì đó ươn ướt ở góc tủ …
- Tách !!_ Hattori bật đèn pin vào để Shinichi nhìn rõ hơn
- Cái này …!_ Shin đưa thứ chất lỏng đó lên mũi ngửi …một mùi mặn đặc trưng

- Là mồ hôi !!_ Shinihci nhíu đôi lông mày …
Có lẽ nào mọi chuyện là thế ?
Có lẽ nào thủ phạm thực sự là …
Không !! Không bao giờ như thế được ….!
Shin cố tìm kiếm thêm một cái gì đó …
Cậu nuốt nước bọt …
Cái gì cũng được ..bất cứ cái gì chứng tỏ suy luận của cậu lúc này là sai …

Đôi tay Shin bất ngờ chạm phải cái gì đó trong tủ …
Những ngón tay run run khi cầm nó trong tay …
Cậu chớp mắt không tin vào chính mình

Một sợi tóc ngắn…
Đen nhánh như màu tóc của cậu ..

- Vẫn chưa hết đâu !!_ Giọng Hakuba vang lên từ phía sau
Shinichi quay lại nhìn …
Trên tay Hakuba là một mảnh giấy nhỏ màu xanh …
- Cái này được tìm thấy trên người nạn nhân ...!_ giọng anh cất lên trầm buồn

Anh bước tới đưa nó cho cậu …
Tất cả là sao ? …
Shinichi giật bắn người khi cầm mảnh giấy trên tay …
Khuôn chữ quen thuộc …ký hiệu quen thuộc…

Đầu cậu bỗng choáng vàng …tim như ngừng đập …
Có ai đó đang bóp ngạt cổ Shin phải không ?
Cậu khó thở quá …

Mảnh giấy vẫn còn dính máu …lẽ nào ….

“ Kế hoạch đã thành công ! Ký tên : Kaiotu Kid “

Có thể làm phân tâm những suy nghĩ của Shinichi , Anh chàng Koita đó thật sự có vai trò gì trong vụ án này . Và đạo tặc Kid đã xuất hiện trong lớp hóa trang của ai ?? Shinichi sẽ làm gì khi mọi chứng cứ đều chống lại Kid ? Mời các bạn đón xem chap 5 : True or Believe !!
Về Đầu Trang Go down
Hanacute_Angel



Nữ Virgo
Tổng số bài gửi : 34
Birthday : 17/09/1998
Age : 18
Đến từ : Thiên đường

Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Just you believe   1/11/2011, 16:56

Phải ra chap mới đầy đặn nghen ! :tusuong:
Fic phải hay thì độc giả mới giục chứ ! :matanhsao:
Chap này hồi hộp đây. Mong chap mới nha ! ( bệnh lười com lại phát tác ! :domohoi: )
P/s : Mình hỏi ngoài lề chút ! anso bao nhiu tuổi vậy ? Hỏi vậy để tiện bề xưng hô ý mừ :phon5:
Về Đầu Trang Go down
ansoxxx_2411



Tổng số bài gửi : 607

Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Just you believe   2/11/2011, 17:17

Chap 5 : True or Bellive ? ( Sự thật hay niềm tin ? )

Shinichi lê từng bước mệt nhọc xuống cầu thang …

Những chiếc đèn trên tường soi thứ ánh sáng ngà ngà làm cậu mệt mỏi

Cầu thang không chật nhưng nó lại trở nên nhỏ đi khi lực lượng cảnh sát đang đứng gác …

- Chết tiệt …!_ Shinichi bặm môi

Nếu lúc đó lực lượng cảnh sát cũng đông thế này thì đã không xảy ra chuyện …

Nếu họ cũng có mặt ở đây vào khi đó thì cậu đã không phải đau đầu thế này …

Khắp phòng xảy ra án mạng và cả những phòng bên cạnh đều đã được Shinichi xem xét kỹ không sót bất cứ ngóc ngách nào …
Không có đường hầm bí mật , không có máy thu âm , không dây nhợ hay vết xước nào khác ngoại trừ…
- Hừm !!_ Cậu cho tay vào túi quần để chắc chắn sợi tóc thu được lúc nãy được ở hiện trường vẫn còn đó
Tại sao lại như thế ?
Sao những chứng cứ ở hiện trường lại cứ nhắm vào hắn ?

Uhm …nghĩ lại coi nào !!
Đầu tiên là lá thư gửi đến thách thức của Kid !! Hắn hẹn vào lúc 12h đêm nay sẽ đến lấy trộm báu vật …
Giả sử hung thủ là anh chàng Koita ấy !?
Trước khi Kid xuất hiện anh ta có vào Tolett nhưng khoảng 2,3 phút sau thì quay lại !!
Quãng thời gian đó liệu có đủ để chụp thuốc mê viên cảnh sát lôi anh ta vào phòng bên cạnh khóa cửa , giết chết nạn nhân rồi quay lại ?
Không đúng ! Như thế không kịp ! Phòng nạn nhân ở lầu 2 còn hồ nước ở dưới đất …
Nếu chạy nhanh lắm thì cũng mất khoảng hơn 1 phút làm sau có thể …

Còn nếu hung thủ là ông Kechito thì làm sao ông ta giả dạng tiếng thét khi không có các thiết bị hỗ trợ ?
Còn nữa trong lúc người cảnh sát bị chụp thuốc mê ông ấy đã luôn ở cạnh hồ nước mà ?
Không hợp lý , chuyện ấy hoàn toàn không hợp lý ..

Vậy đặt trường hợp hung thủ là Kid …
Hắn có thể phát hiện ra viên kim cương là giả nhờ nghe lén cuộc nói chuyện của ông Kechito và ngài thanh tra
Hắn núp vào phòng từ trước với âm mưu lấy trộm , không may bị phu nhân phát hiện trong lúc giằng co lỡ tay đâm bà ấy …
Sau đó hắn núp vào tủ chờ đến lúc anh chàng cảnh sát đi khỏi cũng là lúc hệ thống điện bị ngắt …
Hắn bắn tờ thư xuống hồ nước bằng khẩu súng thẻ bài …
Cửa sổ và tủ quần áo đều nằm ở góc khuất của Camera …
Sau đó hắn núp lại vào tủ chờ cảnh sát lên rồi trà trộn ….

- Không !! Không thể thế được !!_ Shin vò vò mái tóc _ Hắn không phải là kẻ giết người !!
Đúng vậy ! Kaitou Kid mà cậu biết đâu phải là kẻ giết người tùy tiện ..
Chắc chắn là có sự hiểu lầm gì ở đây …
Chắc chắn …

- Cốp !!_ Cậu cốc một phát thật mạnh vào trán mình

Mày nghĩ cái gì thế Shin ! Sau lại bênh vực hắn chứ …!
Kẻ trộm thì cũng có thế giết người chứ ?
Nếu là nghi phạm thì ai cũng có khả năng mà …

- Assi…!_ Shinichi thở dài …
Đôi chân vô thức tự nãy giờ đã đưa cậu ra hành lang …
Vắng vẻ và cô độc …
Cậu đang đứng đây một mình …

Tiếng lá cây xào xạt …
Gió đêm thổi lành lạnh ..
Luồn vào từng kẽ tóc… mơn trớn đôi gò má trắng nõn đã ửng hồng vì lạnh …

Bất chợt một cái gì đó chạm vào má cậu …
Một cái gì ấm ấm ….

Shinichi nghiêng lại nhìn …
Một chàng trai với mái tóc vàng nâu đang đứng cạnh cậu , tay cầm chai sữa tươi nóng hổi ..
- Hakuba ?
- Uhm ..!_ Anh mỉm cười đặt chai sữa vào tay cậu _ Suy nghĩ nhiều tốn Calor lắm đó ! Mau uống đi !!
- Uhm …! Cám ơn ! _ Shin gật đầu mỉm cười
Cậu mở nắp chai sữa tươi nhấm một ngụm …
Ngọt và thơm quá …
Cậu đưa tay quệt môi… nở một nụ cười với Hakuba…

Đúng là Shinichi …vui vẻ và thân thiện …

Bất giác Hakuba cũng nhếch môi cười …
Nếu có Heji Hattori ở đây thế nào cậu ta cũng nói “ Cái này có bỏ độc không vậy ? “ cho mà xem …
Hakuba hướng mắt nhìn xa xăm

- Hakauba này …! _ Giọng Shin cất lên yếu ớt
- Hử….?
- Uhm…nếu một vụ án mạng mà cậu biết kẻ giết người là một người …uhm…một người có quen biết …với cậu thì cậu sẽ làm sao ?
Shin hướng mắt lên bầu trời cố tránh ánh nhìn của Hakuba
Rõ ràng đã biết câu trả lời vậy mà…

Câu hỏi lúc này của cậu quả thật rất ngu ngốc …
- Cứ nói sự thật …! _ Hakuba mỉm cười , một nụ cười phảng phất vẻ đau buồn _ Nếu được thì hãy khuyên họ ra đầu thú , còn không thì hãy nói hết sự thật …!
- …………………
- Tình cảm là thứ thuộc về cảm tính . Nó trái với lý tính là thứ chúng ta đang theo đuổi . Vì vậy trong công việc của một thám tử …. Love is Zero !!
- …………………..

Shinichi thấy có cái gì đó nghèn nghẹn ở cổ …
Có phải cát bay vào mắt không ?
Sao khóe mắt cậu lại cay cay thế này !!

- Đó chính là điều mà Sherlock Homel đã nói !!!_ Shinichi nói , gượng nở một nụ cười
Cậu mở nắp chai sữa , nốc thật nhiều vào miệng …

Dòng sữa ấm áp quấn lấy đôi môi hồng đỏ chảy dài qua khóe miệng …
Nước sữa quyện chặt vào đầu lưỡi …
Trôi tuột xuống cổ họng lôi theo những gì còn sót lại khi nãy …
Nước sữa ngọt ngào nhưng hơi đắng đắng …
Cậu lim dim đôi mắt hi vọng những giọt sữa này sẽ rửa trôi đi tất cả …
Tất cả cảm xúc của cậu bây giờ …

Hakuba say sưa nhìn Shin túm lấy cái chai và tu ừng ực …
Đôi mắt trong xanh ẩn sau hàng mi cong vút từng xuất hiện trong những giấc mơ của anh …
Gương mặt thanh tú đó …
Bầu má trắng hơi ửng hồng đó ….
Đôi môi thắm đỏ như màu hoa anh đào …
Mái tóc đen lòa xòa trước vầng trán thông minh đó ….
Tất cả dường như đã hằng sau trong tâm trí anh tự bao giờ …

Cậu nhếch môi mỉm cười chua chát …

Bất giác đôi tay anh …vô thức choàng sang người cậu …
Đôi bàn tay dịu dàng và ấm áp …
Cứ kéo Shin lại gần …ngày càng gần …
Hakuba muốn ôm cậu vào lòng ….

- Xin lỗi !!
Bỗng một gương mặt rám nắng chen vào khoảng trống giữa 2 người ….
- Màn tình cảm tâm lý sến chảy nước này kết thúc ở đây được rồi đấy !! _ Hattori xuất hiện với gương mặt đầy ám khí ^^

- Xoẹt …!_ Cậu tuốt thanh kiếm trên tay kề vào cổ tay Hakuba
- Trong 2 phút nữa mà không trở về chỗ cũ thì nó sẽ chỉ còn tới đây thôi đó !!

Vẫn giữ thái độ bình thản Hakuba xoay mặt sang bên kia nhếch mép cười …
Bàn tay ấm áp vẫn giữa chặt cánh tay Shin ..
Anh xoay đầu lại thì thầm vào tai Hattori ….

- Cậu ..đang ghen đấy à !?_ Hơi thở nóng ấm phả vào vành tai cậu làm nó đỏ ửng lên …

Chóp mũi cao thanh mảnh gần như kề sát vào mái tóc đen thơm mùi rạ của Heji …
Nuốt nước bọt để giữ lấy bình tĩnh …
Thanh kiếm trong tay Heji chạm vào làn da trắng như sữa ở cổ tay Hakuba …
- Không muốn sống nữa hả ?_ Heji nói

- Phụt …!_ Hakuba phì cười _ Ok , không đùa nữa !!
Đẩy nhẹ người Shinichi về phía trước Hakuba rụt tay lại …

Hattori chen vào giữa hai người , cố đẩy tên tóc vàng đáng ghét ra khỏi Shin một cách nhanh nhất …

- Cái gì thế này !?_ Cậu nhíu mày nhìn chai sữa đặt trên lan can
- À ..cái này là của Hakuba cho tôi …
- Vậy à …! _ Hattori ra liếc nhìn Hakuba rồi lôi một cái kính lúp trong túi ra …

- Cái này …không có bỏ độc đấy chứ ?_ Cậu săm soi từng mm trên chai sữa
- Phụt ..!_ Hakuba suýt bật cười té ngửa . Qủa như là anh đoán ..

- Uả thanh kiếm này ..ở đâu ra thế ? _ Shinichi tò mò nhìn thanh kiếm Nhật ngắn trong tay Heji
- …………
- Xách đao xách kiếm lượn lờ khắp nơi trông hệt như mấy tên Mafia đầu gấu …!_ Hakuba mỉa mai
Liếc nhìn Hakuab bằng đôi mắt hình viên đạn …
Heji quay sang ngọt ngào với Shin

- Chỉ là vũ khí tự vệ thôi mà !! _ Hattori gãi đầu _ Tớ vừa mua ở cửa hàng quà lưu niệm gần đây đấy !!
- …………………..
- Cậu cũng nên sắm một cái đi !_ Heji bặm môi quăng cho Hakuba một cái nhìn ẩn ý _ Dạo này nhiều tên biến thái xuất hiện lắm !!
- ……………………

Ái chà …! Coi bộ khả năng châm chích của Hattori kun đã phát triển vượt bậc rồi nhỉ ? ^^
Nhưng nếu so với Hakuba hay Kaiotu Kid thì có lẽ vẫn còn thua xa … =.=”

- Haizzz…! Không khí ở đây ngột ngạt quá !! _ Hakuba nói _ Chắc mình phải đi dạo một lát thôi !!
- Không tiễn !_ Hattori quăng cho anh một câu . Hàm ý kiểu như : “ mau biến đi cho đỡ chật đất “ ^^

Nhưng Hakuba nhà ta đâu phải là kẻ dễ dàng chịu thua như vậy …
Anh bước tới nói nhỏ với Shinichi

Một kiểu nói nhỏ cố ý mà Hattori nghe rõ mồn một từng chữ …

- But you to owe me a hug , little boy !! ( Nhưng cậu nợ tôi một cái ôm đây , cậu bé !! )
Không dừng lại ở đó , hắn bước đến chỗ Hattori nhếch mép cười …
- And you too , kid ! ( Và cậu cũng vậy đó nhóc !)

Nói rồi Hakuba bỏ đi ….

Đầu Hattori bốc khói nghi ngút …

Coi bộ có thể nấu chín một tô mì gói luôn đấy …^^

- Tên biến chất xấu xa …!_ Hattori bầm bầm chửi rủa
- …phụt…!hì hì hì…!
- Này sao cậu lại cười ? …Shinichiiiii …
- Không có gì …không có gì …!

- Chắc được tên đó ôm thích quá chứ gì ? _ Hattori bĩu môi , bộ mặt cún con giận dỗi trong quá xá là cute ^^

- Muốn biết không ? _ Shinichi nhìn cậu mỉm cười gian tà _Tớ gọi cậu ta lại nhé ?
- Thôi đi !!_ Hattori nhăn mặt _ Ôm hắn thà tớ về đốt lửa tự thiêu …!
- Vậy …nếu là tớ thì sau ? …_ Shinichi nhìn Hattori mỉm cười tình tứ _ Nếu cậu ôm tôi thì sao ?

Oh My God !! Cậu có nghe lầm không ?
Chúa ơi con đang ở thiên đàng hay địa ngục ? …
Có phải Shinichi vừa nói …
- Đùa thôi !!_ Shin thè lưỡi trêu chọc ...
Hóa ra chỉ là đùa thôi !!
- Đáng ghét …!_ Heji ném hộp thức ăn vào người Shin
- Gì thế này ? _ Shin chụp lấy nó một cách chính xác
- Hamberger đấy !!_ Hattori vừa nói vừa cười _ Phạt cậu phải ăn hết !!
Có tiếng cười trong vắt vang lên trong đêm …

…………….Khoảng hơn 10m gần đó …!

Hakuba nắm chặt tay …
Anh vừa đi vừa trầm ngâm suy nghĩ …

- Cái đó …là giả phải không ạ …!_ Một giọng nói trong trẻo vang lên
- Hửm …!_Hakuba nhìn xuống
Một cô bé với đôi mắt đen lay láy đang ngước nhìn anh …
Là cháu gái ông chủ nhà …
Chính là cô bé mà mà Hakuba đã từng nghe ngài thanh tra Nakamori nói …

Liếc nhìn Shinichi và Hattori ở xa một cách dò xét …
Anh khụy gối xuống chỗ cô bé , đặt một ngón tay lên miệng …
- Suỵt… ! Em đừng nói lại với ai nhé …!

Cô bé không đáp chỉ mỉm cười với Hakuba rồi bỏ đi …
Gió đêm lại thổi … ^^

………………

Ăn chung là một nghệ thuật …

Những người ăn chung chính là nghệ sĩ …

Vì sao ?

Bởi vì họ phải cố gắng ăn sau cho không chạm vào chỗ có dính enzim ( nước bọt ^^ ) của người kia …

Hoặc phải có gắng để cắn cho chính xác chỗ người kia vừa chạm môi vào …

Và theo mối quan hệ của Hattori và Shinichi lúc này thì việc ăn chung quả là một nghệ thuật …

( còn nghệ thuật theo cách nào thì tác giả để mọi người tùy ý tưởng tượng ^^ )

- Umm!!..._ Shinichi nhai ngấu nghiến mẩu bánh cuối cùng _ Ngon thật đó…!
- Còn phải hỏi …!_ Hattori hếch mũi hãnh diện _ Tớ đã qua hết hai dãy phố để mua về mà …!
- Coi bộ vất vả nhỉ ? _ Shin híp mắt cười …
Những vụn bánh vương quanh miệng làm cậu lúc này trong như một chú mèo con ăn vụn …^^
Hattori phì cười …cậu lôi một chiếc khăn tay trắng trong túi quần ra …

- Để tôi lau giúp cho …!_ Đôi tay thon dài tỉ mỉ di chuyển trên vành môi hồng như đang lau chùi một món báu vật …
Mùi hương này …sao mà…
- Xong rồi ….!_ Heji mỉm cười
- Uhm…cám ơn …!_ Shinichi đẩy nhẹ tay Heji ra ( nghĩa là xong việc rồi mà vẫn để tay trên má người ta ấy ^^)

- Mà cậu có thói quen dùng khăn tay lúc nào vậy ?_ Shinichi nhíu mày nhìn cái khăn
- À…cái này đó hả…?_ Hattori gãi đầu bối rối _ Tớ dùng nó để lau kiếm mỗi ngày mà …!
- Hả …? _ Shinichi há hốc mồm , thảo nào mà cái khăn nồng nặc mùi vụn gỗ quế … ^^

- Tên ngốc này …dám dùng khăn lau kiếm lau lên mặt tôi à …!_ Shin thúc khủy tay mình vào bụng Heji một cái đau điếng
- Owh …owh…Tớ không có cố ý đâu mà… Shin chan …! _ Heji vừa cười vừa nhăn nhó ( Shin chan : bé Shin ^^ )
- Hả…Lại còn dám gọi tôi là Shin chan ?_ Cậu đấm thùm thụp vào ngực tên bạn …
- Owh…owh…owh…được rồi được rồi …tha cho tôi đi Kudo kun !!( Kudo kun : cậu Kudo ^^)

- Uhm …! Hattori này …! _ Shinichi bất giác chuyển đổi tâm trạng ..

Cậu hướng ánh mắt nhìn vào một khung trời vô định xa xăm

- Có chuyện gì thế ? _ Heji hỏi
- Vụ án này …! Cậu nghĩ sao ?
- …………………
- Cậu có cho Kid là thủ phạm …? _ Lúc này thì Shinichi nhìn thẳng vào mắt Heji ….

Ánh mắt xanh lơ với những dao động nhè nhẹ

Đôi tay cậu run run bám vào lan can …

Như cố bấu víu vào một cái gì đó vô hình …

- Cậu… có tin không ? _ Hattori hỏi lại . Đúng vậy , cậu không trả lời mà đặt một câu hỏi lại …
- Tớ…_ Shinichi cắn nhẹ môi mình
Câu trả lời …
Ngay cả bản thân cậu cũng không biết nữa …

- Chỉ cần cậu có lòng tin là được …!_ Heji đặt bàn tay mình lên tay Shinichi
Đôi tay Hattori không to lớn , chỉ vừa vặn với tay cậu …
Nhưng nó ấm ..thật sự ấm áp lắm …

- Nếu Shinichi có lòng tin rằng ai đó không phải là thủ phạm thì người đó chắc chắn không phải là thủ phạm …! _Heji mỉm cười _Nhưng nếu cậu tin rằng ai đó chính là thủ phạm thì người đó thật sự là thủ phạm …!
- …………………
- Chúng ta đều đúng khi nói “ có “ hoặc “ không “ ! Mọi thứ chỉ có tính tương đối , không có gì là tuyệt đối cả …!
- ………………….
- Nhưng nếu có lòng tin mọi thứ đều có thể !!_ Heji kết thúc câu nói bằng một nụ cười
Nụ cười nửa miệng đậm chất Detective Conan…
( quái hình như lạc đề rồi >”< )

Shinichi nhíu mày ...

……………………………..

Bên ngoài biệt thự , những phóng viên nhà báo vẫn còn vây kín …

Đêm đã khuya nhưng lực lượng dân chúng tò mò vẫn không hề thuyên giảm …

Họ đang chờ những tin tức mới nhất

Họ đang chờ một câu trả lời chính xác cho vụ án này …

Thứ mà ngay chính cậu cũng đang chờ đợi …

Gió đêm rít lên từng cơn giá buốt …

Luồn qua da thịt mang theo cái lạnh run người …

Shinichi ngước lên trời …

Ánh trăng dịu dàng tỏa sáng …


Chết tiệt ..! Trăng sáng như vầy mà đi gây chuyện …

Nếu là cậu thì đã ở nhà cuộn tròn trong cái chăn bông ấm áp rồi …!

Tên ngốc đó thật là …

- Soạt …! _ Shinichi đang miên man suy nghĩ thì có cái gì đó choàng qua vai cậu
Một chiếc áo Vest ấm áp trắng tinh khôi ôm lấy bờ vai Shin

- Ơ…Shazumi san !_ Cậu ngạc nhiên quay lại ( Sazumi san : tiền bối Sazumi )
- Gọi tôi là Koita được rồi …!_ Anh mỉm cười
- Uhm…cái này …!_ Shinichi đưa tay định cởi chiếc áo khoác trắng ra
- Không cần đâu …!_ Koita lấy tay ngăn cậu lại _ Tôi là động vật biến nhiệt mà !! ^^ (động vật biến nhiệt : động vật có khả năng biến đổi nhiệt độ theo môi trường )

Koita nhếch mép cười …

Shinichi cũng phì cười …

Nụ cười trong vắt và tinh khôi …

- Shinichi cười trong đẹp trai thật !!_ Cậu chàng Koita nói

Shinichi đỏ mặt …

À không ..! Cậu không đỏ mặt mà đang nở mũi đấy chứ ^^
Đẹp trai ư ? Mấy câu đó cậu nghe nhiều rồi …
Nhưng lần nào nghe lại cũng thấy thích …

Shinichi bặm môi có nén vẻ hạnh phúc
Nếu không cậu sẽ lại rơi vào màn tự xướng mất thôi ^^
Mà bây giờ… đâu phải lúc tự xướng …^^

Shinichi bước đến ngồi xuống băng ghế đá …
Hướng ánh mắt nhìn về phía hồ nước …
Koita cũng đến ngồi cạnh
Như thấy được vẻ bối rối trên gương mặt cậu …
Anh đổi đề tài …

- Viên kim cương đó …cậu có biết tại sao lại có tên là “ Tear of Believe “ không ?
- Sao ? _ Shinichi tròn mắt
- Lúc đầu tên nó là “ Believe Gift “
- Believe Gift ? ( món quà niềm tin )
- Nghe đâu trong một lần xuất cung vi hành vị hoàng tử đời Tokugaoa đó đã gặp gỡ tiểu thư nhà chúng tôi . Họ yêu nhau sau cái nhìn đầu tiên , sau khi ước hẹn hoàng tử đã trao cho tiểu thư viên đá này như một món bùa hộ mệnh và hứa sau này sẽ đến đón nàng về cung làm vợ …
- Vậy …sao đó ….

Koita hướng mắt nhìn xa xăm ….
- Vị hoàng tử đó đã không trở lại …tiểu thư Shazumi ngày đêm mong chờ , nàng chờ mãi chờ mãi và chết trong tuyệt vọng … nước mắt của nàng hóa thành viên kim cương từ đó nó có tên là “ Tear of Believe “ !!
- ………
- Còn vị hoàng tử kia đã phản bội nàng mà kết hôn với công chuá nước láng giềng …!
Giọng anh trầm xuống , mang treo một nỗi buồn man mác …

- Quả là một câu chuyện cảm động …!_ Shinichi thở dài

- Tôi thì không nghĩ vậy …!_ Bất chợt giọng Koita mạnh mẽ lên
- ???.........
- Nếu như cô tiểu thư đó thích người khác …nếu như cô ấy không quá chung thủy thì đã không phải chết tức tưởi như thế …!

- …Thật là ….! _ Shinichi nhếch môi …_ Sao lại có thể như vậy chứ ?

- Cuộc sống mà …_ Koita nở một nụ cười chua chát _ Nếu như con người ta chịu thay đổi …đừng cố chấp đi theo một con đường thì có lẽ sẽ tốt hơn …!

- Vậy à…!_ Shinichi nói , có phải …cậu cũng nên thay đổi không nhỉ ?

Bỗng một tia sáng lóe qua đầu cậu …
Phải rồi ….!

- Tôi hiểu rồi ….! _ Shinichi vui mừng nắm chặt tay Koita _ Cám ơn anh …cám ơn anh nhiều lắm…!
Cậu cởi chiếc Vest trắng khi nãy của Koita khoác lên người anh
Shinichi cúi đầu chào Koita rồi vụt chạy đi …

- Đúng là thám tử …!_ Anh mỉm cười
Cái áo Vest này …chắc là không có phước ở trên người cậu chàng kia lâu lâu một chút rồi …^^

………………………………..

- Hakuba cậu cho tôi mượn lại lá thư của Kid !!_ Shinichi chạy đến nói với Hakuba !
- Ừ …đây nè…!_ Mặc dù không hiểu gì cả nhưng anh cũng chìa nó về phía cậu …
- Cám ơn …!_ Shinichi gật đầu chào rồi vụt chạy đi


Cậu đến bên hồ nước …
Mực nước trong hồ còn cách thành khoảng hơn một gang tay …
Shinichi đặt mảnh giấy lên thành hồ …
Một màu xanh trùng lắp …

Shinichi tức tốc chạy lên căn phòng của phu nhân , nơi xảy ra vụ án mạng …
Cậu chui tọt vào ngăn tủ khi nãy tìm kiếm …quả nhiên là không có thứ đó …

- Cậu vẫn đang tiếp tục điều tra à ? _ Ai đó sau lưng cậu cất tiếng nói
- À …anh cảnh sát phát hiện ra xác chết …!
- Uhm…tôi vẫn đang dọn dẹp hiện trường ..!
- Tốt quá ..!

Cậu chạy đến thì thầm điều gì đó vào tai anh cảnh sát
- Có phải lúc đó ….
Thoáng vẻ ngạc nhiên trên mặt anh ta gật gù đáp lại …
- Uhm …đúng vậy …nhưng sao cậu biết ?
- Không có gì ..cám ơn anh nhé …!_ Shin nở một nụ cười đắc thắng

Cậu lại vụt chạy đi …
Nếu như đoán không lầm thì nhất định trong nhà này phải có cái đó …

- Kì lạ thật !!_ Anh cảnh sát nhíu mày _ Sao họ cứ liên tục hỏi mình về cái đó thế nhỉ ?
Cách đây vài phút có hai người cũng chạy đến hỏi anh một câu như thế …

- Qủa nhiên là vậy !_ Shinichi mỉm cười khi nhìn vào ngăn kéo
Đúng như cậu nghĩ …
- Giờ chỉ còn một việc phải làm thôi !
Cậu rút điện thoại ra và bấm số …
Tiếng chuông kéo dài từng chuỗi …
Bên kia đầu dây có người bắt máy …

- Biết ngay mà ! _ Shinichi thở dài …

Bàn tay run run nắm chặt chiếc điện thoại …
Thủ phạm quả nhiên là …người đó …

Vậy là Shinichi đã có trong tay chìa khóa vụ án rồi ! Hung thủ có thực sự là ai ? Hắn đã làm cách nào để qua mặt lực lượng cảnh sát ? Vụ án này sẽ kết thúc như thế nào ? Mời các bạn đón xem màn phá án cực đỉnh của Shinichi trong chap sau : Sự thật không thể ngờ !^^

Về Đầu Trang Go down
kiennt25499



Nam Taurus
Tổng số bài gửi : 86
Birthday : 25/04/1912
Age : 104
Đến từ : giữa 6 mảnh gỗ hình chữ nhật

Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Just you believe   2/11/2011, 18:00

póc tem nè!
khiếp, dọc chap này tim cứ như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực ý, hồi hộp quá! không biết thủ phạm là ai? :lol!:
Về Đầu Trang Go down
secret



Nữ Scorpio
Tổng số bài gửi : 113
Birthday : 02/11/1993
Age : 23
Đến từ : Pandora box

Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Just you believe   3/11/2011, 11:10

Đọc truyện của Ans hồi hộp thiệt,giống như hồi mình mới đọc DC 53 vậy.Nhưng chắc Kid sama của mình không phải là thủ phạm đâu.Mà Ans cho S đoán nhé.NĂm nay Ans học lớp 10 phài không vậy?
Về Đầu Trang Go down
amethyst



Nữ Scorpio
Tổng số bài gửi : 109
Birthday : 27/10/1996
Age : 20
Đến từ : N-field

Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Just you believe   6/11/2011, 10:44

oa, vậy a, sr bh ta mới comt dc. Cái topic movie 14 đó thiệt tình hồi đó ta nóng quá, bốc khói lun == nên nói chiện có hơi thô bỉ XDD ko ngờ để lại ấn tượng a~~ ờ mà ta đọc mấy cái comt lúc topic khoá r mà bức xúc quá ko rep dc, cái thứ chả hỉu gì cả mà cũng nói, bình thường cái con khỉ == chả lẽ pm vào profile chửi 1 trận í X( X(
ans có kjhíu vik hài ghê, tuy nhiên có lỗi chính tả đấy nhé, đọc cười té ghế . Khúc cuối bi quá T_T viết hài cũng hay mà hurt cũng hay. Hakuba nói câu "ng trong mộng" là rất chí lí a XDD fic này dìm hàng Sa-chan quá.
mà sao cái này giống "tình tay tư" vậy XDD thích nhau tùm lum XDD ta khoái thế.
Hiện ta bỗng dưng nổi hứng anti shin và đang đeo bám Kid x Sa(hak), bh cái fic này làm ta iu iu kidshin giở lại XDD riết chắc loạn quá XDD
Về Đầu Trang Go down
http://vnvista.com/amethyst_ruby
ansoxxx_2411



Tổng số bài gửi : 607

Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Just you believe   8/11/2011, 13:37

@ : ame : Shin, Heji ,Hakuba ,Koita , Kid chậc chậc không khéo vụ này thành chuyện tình tay 5 mất thôi ! ( tác giả nghĩ thế ^^ ). Mà cũng có khi là do Shinichi nhà ta đào hoa quá thôi ...
Còn cái vụ 14 thì đến giờ vẫn còn bốc khói ame chan ạ ^^. Nói nhỏ là trước đây em cũng ghét Shin lắm , nhưng cuộc đời mà đâu ai làm bạn hay kẻ thù mãi được . Cặp đôi Hak X Kid cũng thú vị lắm nhỉ . Hôm nào rảnh mở cái Topic cho 2 người đó thôi ^^
@ Serect and Hana : ấy ấy sao lại hỏi trắng trợn thế ^^ ( người ta vẫn bảo : đừng bao giờ hỏi tuổi phụ nữ mà ^^ ) mà văn phong của em già lắm hở ?? Thui cứ gọi em là ans- chan đi cho nó nhí nhảnh nha ( áp lực tuổi tác :crying:

@ Kien : thanks , và kết quả ở dưới này nè ấy ơi ^^ :phon3:

Chap 6 : Sự thật không thể ngờ !?

5h sáng …
Mọi người tụ tập trong phòng khách của biệt thự đông đủ …

- Xin lỗi ngài thanh tra nhưng ngài có thể dời buổi điều tra vào ngài mai được không ạ ? Tôi có một số việc công ty cần giải quyết !_ Ông Kechito nói
- Tôi cũng cần phải chợp mắt một chút !_ Cậu chàng Koita ngáp dài mệt mỏi
- Không được vụ án này chưa tìm ra hung thủ mà ?_ Thanh tra Nakamori nói
- Cần gì tìm nữa ?_ ông Kechito chen vào _ Hung thủ rõ ràng là Kaitou Kid rồi còn gì ?
- Tôi nghĩ giờ này hắn đã cao chạy xa bay rồi !_ Koita nói _ Các ông nên cho dán lệnh truy nã hắn thì hơn ….!

- Uhm…thôi được …mọi người cứ đi đi…! _ Megure nói , chính ông ( và tác giả =.=’ ) cũng quá mệt mỏi với vụ án này …

- Đợi đã …!_ Giọng Shinich vang lên đầy uy lực

Mọi ánh mắt hướng về phía cậu …

- Trước khi đi sao mọi người không nán lại nghe tôi vạch mặt hung thủ nhỉ ? _ Đôi mắt mệt mỏi sau một đêm thức trắng vẫn không làm giảm đi sự sắc sảo
- Hung thủ ? _ Thanh tra Mori nói _ Cậu biết hung thủ là ai rồi à …?
- Đúng vậy ! _ Shinichi cho tay vào túi quần _ Mời mọi người theo tôi vào phòng phu nhân Yoshi , hung thủ sẽ lập tức lộ diện …

Những người đó theo bước cậu …

Shinichi dừng lại ở trước cửa để chắc chắn rằng mọi thứ đã được chuẩn bị xong …

- Điều đầu tiên tôi muốn nói là Kaitou Kid không phải là hung thủ trong vụ án này !_ Shinichi nói , cuối cùng cậu đã có thể nói ra điều mà cậu muốn nói nhất
- Không phải là Kaiotu Kid ? Vậy thủ phạm thực sự là ai ? _ Thanh tra Megure hỏi

- Mọi người hãy quan sát lại thật kĩ căn phòng này …!_ Cậu bước vào phòng phu nhân Yoshi
Cậu chỉ tay lên vết cắt trên cửa sổ …

- Xung quanh vết cắt này có bám một ít bụi , chứng tỏ nó đã được chuẩn bị từ trước khoảng 2-3 ngày …! Có người đã dùng nó để đổ oan cho Kid …!
- Vậy đâu thể chứng tỏ là nó không phải của Kid làm ? Cũng có thể là hắn lẻn vào phòng này chuẩn bị từ mấy hôm trước ?
- Lá thư thách thức ..chỉ mới được gửi đến đây vào hôm trước …! Hơn nữa kế hoạch này lúc sau mới được chuẩn bị thử hỏi làm sao Kid biết được ?
- ………………..
- Hơn nữa dựa vào thời gian gây án , nếu dùng lỗ hổng này để bắn tờ thư vào hồ thì thật mất thời gian . Hơn nữa việc cắt gọt cũng rất gây chú ý …
- ………………..
- Đúng vậy !_ Hattori chen vào _ Nếu tôi là Kid thì sẽ mở cửa bắn thư ra ngoài cho nhanh …!

- Còn nữa ngài thanh tra ! _ Shinichi nói _ Ngài hãy kiểm tra trong tủ quần áo trong phòng này xem ?
- Tủ quần áo ?_ Thanh tra Nakamori lập tức chui vào

- Có dấu mồ hôi ? _ Ông quay sang nói với ngài Megure
- Đúng vậy ! _Shinichi mỉm cười _ Tôi cũng đã phát hiện một sợi tóc trong đó
Cậu lấy sợi tóc trong túi quần ra đưa cho ngài thanh tra

- Tóc đen và ngắn !!?_ Ông chăm chú quan sát nó _ Có người trốn trong tủ áo ?
- Đúng vậy ! _ Shinichi mỉm cười _ Đó chính là điều hung thủ muốn chúng ta nghĩ !!
- ………………
- Nhưng việc khám xét hiện trường lại có 2 loại máu . Nghĩa là có thể đặt trường hợp trong quá trình xô xát nạn nhân đã làm hung thủ bị thương …
- ………………
- Vậy mà ngài xem …_ Cậu mở toang cánh cửa tủ quần áo _ Trong đây hoàn toàn không có vết máu ?!
- Có thể là hắn đã lau nó đi …!
- Không thể nào có chuyện đó ! _ Shinichi nói _ Tủ này được làm bằng gỗ khi dính máu sẽ rất khó lau . Nếu có nhiều thời gian như vậy sao hắn không chuồn nhanh ra ngoài khi trong phòng đã có hệ thống ngắt Camera ?
- ………………….
- Vì vậy tôi có thể khẳng định những dấu vết này xuất hiện trước khi có án mạng …
- …………………
- Tách …!_ Shinichi nhấn nút mở màn hình theo dõi Camera ( mà cậu đã chuẩn bị từ trước ) lên
- Còn một điểm vô lý ở đây là …khi người cảnh sát chạy vào phòng phu nhân bà ấy đã nói “ cứu tôi …cứu tôi với …”. Nếu hung thủ thực sự đang ở trong phòng thì tại sao bà ấy không chỉ đích danh nơi hắn trốn ?
- Như vậy chỉ có thể kết luận …
- Trong phòng lúc đó thực sự không có ai ! _ Hakuba nhíu mày đưa ra suy luận

- Ngài thanh tra cũng có thể nhìn kỹ sợi tóc …!
Ông thanh tra chăm chú quan sát sợi tóc
- Phía dưới ngọn tóc có hơi hoe đỏ …!
- Đúng rồi …!
- Và người có đuôi tóc màu đỏ duy nhất trong nhà này là …phu nhân Yoshi !!

- Hử ?_ Mọi người tròn xoe mắt

- Đúng vậy ! _ Shin nói một cách chắc chắn _ Người dựng lên hiện trường vụ án này là phu nhân Yoshi Shazumi !

- Không phải vậy chứ ? _ Heji nói _ Đây sao có thể là một vụ tự tử được !?

- Đúng vậy …! Tôi chưa hề nói phu nhân Yoshi tự tử …hay nói cách khác bà ta chỉ là một đồng phạm mà thôi !
Cậu để những bức hình chụp thi thể nạn nhân lên bàn …
- Tôi đã hỏi kỹ người cảnh sát phát hiện ra thi thể …_ Shinichi dừng lại ra hiệu cho viên cảnh sát nói tiếp
- Lần đầu vào phòng tôi nhìn thấy vết đâm của phu nhân hơi chệch về bên hông một tí nhưng khi ngài thanh tra vào thì con dao nằm thẳng trên bụng bà Yoshi !
- Thử hỏi một người có ý định tự tử liệu có thể rút dao ra rồi sau đó lại đâm vào thêm lần nữa ? _ Shinichi tiếp tục phá án
- “ Có thể bà ta thích chết ở tư thế đẹp thì sao ? “_ Heji nghĩ thầm
- Vì thế trong vụ án này … Yoshi chỉ đóng vai trò như một đồng phạm …. ! Còn hung thủ thật sự là …
Shinichi hắng giọng lấy hơi

- Chính là … ông Kechito !_ Cậu chỉ tay về phía ông Kechito

- Ông đã lợi dụng hiện trường vụ án ..Sau khi chạy lên tầng 2 cùng với ngài thanh tra Nakamori đã đâm bà Yoshi thêm 2 nhát nữa ..! Đó chính là nhát dao cướp đi mạng sống của bà ấy …!

- Sao lại có thể như vậy chứ Shinichi ? _ Thanh tra Megure nói _ Làm sao ông ta biết trước là bà ấy đã dàn dựng hiện trường như thế này mà sát hại ?

- Bởi vì họ đã thỏa thuận từ trước ! _Shinichi nói
- ………………
- Ngay từ đầu lá thư gửi đến của đạo chích Kid chỉ là của ông giả mạo ! Tôi đã tìm hiểu trước khi kinh doanh đồ cổ ông từng là một họa sĩ chuyên nghiệp , với tài vẽ của mình ông có thể dễ dàng giả danh Kid gửi thư !
- Vậy thì đã sao ? Từng là họa sĩ đâu có nghĩa tôi là người viết thư giả mạo ?

- Cộp …!_ Cậu đặt một lọ mực trên bàn
- Tôi đã tìm thấy thứ này cùng với vài cây bút vẽ trong phòng ông _ Shinichi nói _ Màu mực giống hệt loại mực trong lá thư của Kid !
- ……………………..
- Nhưng chuyện đó đâu thể khẳng định ông ta là hung thủ ?
- Bíp …!_ Shinichi nhấn nút màn hình quay lại cảnh ông Kechito phát hiện ra xác vợ
- Từ lúc Camera tắt lần 2 đến lúc Camera bật lại mất khoảng 3 phút ..! Trong khoảng thời gian ấy ông có thể chạy từ cầu thang đến giữa phòng , lại quỳ đúng chỗ vợ ông chết …!
- …………………….
- Cho hỏi tại sao ông xác định vị trí chính xác như vậy giữa không gian tối đen như vầy …!_ Shinichi mỉm cười _ Nếu không phải là ông đã biết chính xác vị trí của vợ mình … ?
- ……………………
- Vậy còn chuyện bức thư trên hồ nước ?
- Cái đó thì dễ thôi !_ Shinichi phe phẩy lá thư trong tay _ Chỉ còn thoa một lớp nước vào lá thư rồi dính nó vào thành hồ , mặt sau của nó trùng màu với hồ nước nên cũng khó nhận ra ? Đợi một thời gian khi nước khô nó sẽ tự động rơi xuống …
- Nhưng làm sao ông ta có thể canh chính xác thời điểm để nó rơi xuống ?
- Cái đó thì không cần chính xác .. chỉ cần tính toán vào một khoảng thời gian nhất định …nếu mảnh giấy rơi xuống trước khi tắt điện thì có thể hướng chúng ta vào suy luận Kid giả vờ đánh lừa để tìm ra vị trí thật của viên kim cương , còn nếu nó rơi ra sau khi đèn tắt thì giống như chúng ta thấy …nếu nó không rơi ra thì ông ta sẽ giả vờ phát hiện khi kiểm tra nước trong hồ sau vụ án mạng …!
- …………………….

- Mọi chuyện có thể tóm tắt lại thế này : Đầu tiên ông và bà Yoshi đã cùng nhau dựng lên màn kịch trộm báu vật của đạo chích Kid . Sau đó theo như kế hoạch bà Yoshi sẽ ở trong phòng dàn dựng hiện trường giả ,đến đúng thời điểm thì ngắt Camera đi , chụp thuốc mê viên cảnh sát , lôi anh ta vào phòng bên cạnh . Rồi quay vào phòng tự đâm vào người mình …
- …………………
- Khi nghe tiếng thét , người cảnh sát lao vào phòng theo như kế hoạch và bà ta giả vờ như hấp hối …!
- …………………..
- Khi được cảnh sát vợ mình đã chết ông lập tức lao lên tầng 2 …chạy đến chỗ vợ mình đâm bà ta 2 nhát đến chết …!

- Đủ rồi đó !_ Koita nói _ Bằng chứng ở đâu ? Nếu cậu có bằng chứng thì cứ đưa ra đi ! Đừng ở đó phát biểu linh tinh …!

Shinichi nhếch mép cười , quả như là cậu nghĩ

- Từ nãy tới giờ tôi vẫn luôn chú ý gấu quần của ông …Cái bên trái có vẻ phồng hơn bên phải …phải chăng trong đó đang cất giữ thứ gì đó …?
- …………………
- Và nếu tôi đoán không lầm thì …trong đó đang cất giữ viên đá “ Tear of Believe “ chỉ cần vài phản ứng Luminol là có thể phát hiện ra vết máu của bà Yoshi trên đó …

- Cô ta …là một con rắn độc …! _ Ông Kechito nghiến chặt răng

- Chỉ vì cô ả mà tôi đã bỏ cả niềm đam mê hội họa của mình để nhảy vào việc kinh doang đồ cổ …nhưng bao nhiêu tiền kiếm được cô ta đều nướng hết vào sòng bạc…
Cả không gian yên tĩnh chỉ có vẻ kinh ngạc hiện trên gương mặt mọi người
- Đến cách đây 2 tháng thì cô ta nói đã nợ hơn 50 triệu yên và bày ra kế hoạch trộm viên ngọc để nhận được tiền bảo hiểm rồi đổ hết tội cho Kid …!
- ………………
- Nhưng cách đây …2 ngày tôi nghe cô ta nói chuyện qua điện thoại với nhân tình …
……………….Fash back …………

- Anh đừng lo …lão già đó sắp đi tong rồi …! Chờ gom được một mớ tiền em sẽ cùng anh hưởng thụ …!
- ……………_ Ông Kechito nắm chặt tay tức giận …
- Vậy nhé ….chiều nay hẹn anh ở chỗ cũ …nhớ đúng giờ đấy nhé …hi hi hi

………………….Endback …………….

- Chính lúc đó …tôi đã quyết định cướp đi mạng sống của cô ta …! _ Một giọt nước mắt lăn xuống gò má của ông Kechito

…………………………………………………………Vụ án cuối cùng cũng kết thúc …………………………….


À không vẫn còn đoạn quan trọng nhất nữa đấy ^^

Gấu quần ông Kechito được vén lên
Một mảnh giấy xanh nhạt được dán lên viên kim cương !!
Những dòng chữ nhỏ nhắn quen thuộc …

“ Mượn tạm viên đá một tí , ta sẽ trả lại ngay ^^ !! Ký tên : Kaiotu Kid “

- Báo cáo thanh tra , viên kim cương trong người ông Kechito là đồ giả …!

…………………………….

- Tự ý bỏ đi mà không chào hỏi là bất lịch sự đấy …!

Shinichi bước đến gần hành lang , gió thổi làm tấm rèm cửa bay phấp phới …

Ánh nắng ban mai mờ mờ chiếu qua cửa sổ làm nổi bật gương mặt quen thuộc …

Shinichi nhếch mép nở nụ cười nửa miệng đắc thắng
- Lại định bỏ trốn đấy hả ? Heji Hattori …à không …Kaitou Kid chứ !!

Hắn im lặng ….

- Soạt …!_ Lớp hóa trang được gỡ bỏ

- Lại bị cậu phát hiện rồi …!_ Kaitou Kid mỉm cười …

- Từ lúc nào mà cậu phát hiện tôi là Kid thế ?

Từ lúc nào ư ?
Hô hô hô …cậu là ai kia chứ ?
Là shinichi tài năng xuất chúng ..tài giỏi phi phàm …
Chuyện dễ như vậy sao qua mắt được cậu chứ
Dĩ nhiên là…


E hèm …!
Shinichi à …giờ không phải lúc tự xướng đâu ^^


Uhm được rồi …!
Cậu phát hiện ra hắn từ lúc nào ư ?
Ngay từ buổi sáng thức dậy khi nhìn thấy hắn nằm bên cạnh thì cậu đã có cảm giác là lạ rồi …
Một cảm giác là lạ không lẫn vào đâu được ..
Nhưng rồi Shinichi đã tự nhủ đó chỉ là tưởng tượng
Và rồi cậu bị gương mặt ngây thơ đó đánh lừa cho đến khi …

- Chính là bàn tay …!_ Shinichi nói
- ??..............
- Hattori là người thường xuyên sử dụng kiếm nên khoảng da giữa ngón cái và ngón trỏ của bàn tay sẽ có vết chai …
- ………….
- Vậy mà bàn tay ngươi lại hoàn toàn nhẵn mịn …
- Ra là thế !!_ Kid gật gù ngắm nghía bàn tay của mình _ Hoàn hảo quá cũng là cái tội …!
- Aisiii…!_ Shinichi bĩu môi . Ngoại trừ cậu ra cũng có người mê “ tự xướng “ ^^

- Ngay từ đầu đã biết hết mọi chuyện vậy mà lại im lặng …._ Cậu lườm mắt với Kid
- Ta là đạo chích ..không phải thám tử !!_ Hắn trắn trợn nói _ Hơn nữa không chỉ mình ta biết chuyện này đâu …!
- Sao ????
- Cái cậu chàng Koita ấy …hình như khi nhìn thấy hiện trường thì cũng đã biết hung thủ rồi ….!
Kid để một ngón tay lên má , phụng phịu gương mặt suy nghĩ … ( XDD quá đi ^^ )

- Nhưng ta vẫn nghĩ là cậu ấy làm đúng …tố cáo cha ruột của mình …đó không phải là một việc làm dễ dàng …!
- …………………….

Shinichi im lặng , giờ không phải lúc để đấu lý với hắn …
Giờ là lúc cậu phải hành động …

- Lại định đá ta bằng quả bóng ấy hả ? _ Kid nhếch mép cười gian …
- ……………………..
- Không quên cú chụp bóng lần trước đấy chứ ? _ Kid xoa xoa hai bàn tay
Dĩ nhiên là cậu đâu có quên …

- Lần này dĩ nhiên là khác rồi …!_ Shin khởi động cái đồng hồ bắn thuốc mê

- Tách …! Tách …! Tách…!
Cái đồng hồ vẫn trơ trơ
Không có bất kì cây kim nào bắn ra …

- Gì thế này ? _ Shin há hốc mồm kinh ngạc …

- Chà chà ….!!
Kid xoa xoa cằm ra chiều ngạc nhiên , nhưng bất cứ ai có mặt ở đó đều có thể nhận ra chẳng có gì ngạc nhiên trong cử chỉ của anh ^^

- Ta quên mất ….là lúc nắm tay cậu ở lan can …đã tháo mất chốt bắn của nó rồi …!
Lại là nụ cười nửa miệng … mà ác quỷ cũng phải cúi đầu ^^

Chết tiệt ..! Sao cậu lại có thể lơ là thế chứ …
- Hừm…!_ Shin nhíu mày căng thẳng

- Nhưng đừng lo …! _ Kid cười hiền _ Ta không tấn công người không có khả năng tự vệ đâu …!

Hắn bình thản bước về phía cậu …
Không do dự …không vội vã …từng bước chầm chậm …
Nụ cười nửa miệng vẫn vững trên môi ….

Hắn vòng tay qua đeo viên đá “ Tear of Believe “ lên người cậu ….
Thoáng chút bất ngờ cậu trơ mắt nhìn hắn …
Sao có thể dễ dàng như thế chứ ?....

Đôi tay với lớp găng trắng ôm lấy mái tóc đen mượt của cậu …
Nhẹ nhàng và từ tốn hắn đặt một nụ hôn lên trán Shin …
Dịu dàng và ấm áp nó lướt xuống sống mũi thanh tú của cậu …

Đôi mắt xanh lơ của Shin dần dần khép lại …
Đôi má Shinichi và hắn đều ửng đỏ lên …
Bờ môi ấm áp mang vị quế thanh tao lướt qua môi cậu …
Mềm và mịn như những sợi bông …

Phớt qua nhẹ nhàng như cơn gió …
Hắn dừng lại và đẩy nhẹ cậu ra …

- NGƯƠI LÀM GÌ VẬY HẢ ? ? _ Shin lấy tay che miệng hét lên

- Vậy sao cậu lại nhắm mắt ?_ Nhếch mép cười gian xảo , hắn nói …

Ôi trời !!
Tại sao lại nhắm mắt ?
Xấu hổ chết đi được …!
Shinichi ơi …sao mày có thể …

Ai…ai….đó chỉ cho cậu một cái hố đi …
Hố bom , hố mìn , hố bẫy thú …
Mặc kệ dưới đó là gì cậu sẽ lập tức nhảy xuống … >”<


- Ái chà…! _ Kid đưa tay chỉnh lại nón ảo thuật của mình _ Kế hoạch lấy nước mắt của hi vọng coi bộ thành công quá nhỉ ?
- Đồ ngốc ….!_ Shin cãi lại hai má vẫn còn đỏ ửng _ Đó là nước mắt của sự chờ đợi đến tuyệt vọng đấy …!
Cậu lườm mắt với hắn ….
Không biết gì mà cũng bày đặt nói …
Rõ là tên khoe chữ …

- Thì đã sao ? _ Kid mỉm cười _ Nếu là nước mắt vì người mình yêu mà rơi xuống …thì đều đẹp như nhau thôi …!
- ??? …._ Shinichi ngẩn mặt suy tư

- Lần này không lấy được đá quý nhưng có lẽ báu vật quý giá nhất Tokyo này đã thuộc về ta mất rồi …!

Kid đặt tay lên môi …như nhắc lại nụ hôn khi nãy …
Má Shin ửng đỏ lên …

Kid bình thản cho tay vào túi quần …
Hắn rút khẩu súng thẻ bài ra …

- Phíu ..! _ Một lá bài bay sượt ngang qua dây treo …

Tấm màn trắng nhẹ nhàng buông xuống phủ lên đầu Shin …
- Chết tiệt !!_ Cậu vén nó ra theo phản xạ …

- Gì thế này ?? _ Shin ngạc nhiên khi thấy một tấm giấy màu xanh nhạt được đính trên lan can ..
Tên siêu trộm đã biến mất chỉ để lại một bức thư …
“ Cám ơn cậu vì đã tin tưởng và giải oan cho ta. Niềm tin của thám tử Shinichi lừng danh chính là món báu vật quý giá nhất Tokyo .
Ký tên : Kaitou Kid … “

Gì mà tin tưởng chứ cậu chỉ dựa vào suy luận phá án mà loại hắn ra khỏi diện nghi phạm thôi …
Đồ xấu xa …
Đừng tưởng bở …
Ế… hình như có phần tái bút nữa này …

“ Tái bút : Nhìn cậu lúc ngủ trông dễ thương thật ^^ Nhưng lần sau ôm nhè nhẹ thôi nhé , ôm chặt quá làm ta không ngủ được gì cả >”< “

Cái gì mà ôm nhè nhẹ chứ …
Cái tên khốn này ….


- NGƯƠI CHẾT ĐI , KAITOU KID !!!!

………………………..

Anh tung đôi cánh trắng bay lượn trên bầu trời …
Gió xuân thổi từng cơn làm đà cho chiếc tàu lượn …

- Bí bo bí bo bí bo …!_ Chuông điện thoại của Kid vang lên
Nhạc chuông đặc biệt ( thay cho chế độ rung thường dùng ) này chỉ có thể là ….
- Alo , tớ nghe đây Shin !!
- Alo ! Kaitou hả ? Tờ vừa có một cuộc chạm mặt với tên Kid đấy …!
- Thế à …!

Và họ trò chuyện rôm rả …
Những câu chuyện mà Kid khó thể quên …

Kid nhếch mép cười …
Coi bộ cái còng anh tặng Shinichi vẫn chưa có dịp dùng tới rồi …

Ánh ban mai soi lên đôi cánh trắng làm nổi bật nụ cười của anh …

Nụ cười đầy đắc thắng ….

Một ngày mới đã bắt đầu …

……………Trong khi đó ở một nơi xa xăm ……………………….
- Grrrr..grr…!_ Heji ngồi co co run rẩy ^^

- Tên đạo chích Kid chết tiệt , hẹn mình ra Bắc Cực tranh tài mà chẳng thấy đâu !!>”<

The end

Chưa hết đâu …vẫn còn đoạn misstake nữa đấy ạ …^^

Misstake : Những cảnh quay lỗi !!

Chap 1 :

Miss 1 >

Bức thư giản dị được dán cẩn thận phảng phất một mùi hương nhè nhẹ …
Mùi gì nhỉ à hình như là mùi quế …
Đúng vậy một mùi dầu quế thanh tao không giống với bất kì loại nước hoa nào cả….

Qủa là một bức thư thú vị !!!
Trí tò mò lôi kéo Shin mở bức thư ra mặc cho đống thư hồng còn lại nằm lăn lóc dưới sàn…

- “ Hóa đơn …thanh toán phí điện thoại !!...” ^^


….Cắt………………
Miss 2 >

Bức thư giản dị được dán cẩn thận phảng phất một mùi hương nhè nhẹ …
Mùi gì nhỉ à hình như là mùi quế …
Đúng vậy một mùi dầu quế thanh tao không giống với bất kì loại nước hoa nào cả….

Qủa là một bức thư thú vị !!!
Trí tò mò lôi kéo Shin mở bức thư ra mặc cho đống thư hồng còn lại nằm lăn lóc dưới sàn…

- “ thân gửi Kaitou Kid ..em rất ngưỡng mộ anh …bla…bla…”

- Gì thế này …!!!_ Shinichi nhăn mặt >”<

……… Cắt …….
Miss 3 >

- Đêm nay quả là một giáng sinh thú vị ? _ Hắn đưa tay kéo chiếc mũ trắng che đi một phần khuôn mặt
Mặc kệ những gì Kid nói , đôi mắt xanh vẫn chăm chú nhìn vào từng đũa mì ….
Đôi tay thon thả vẫn gắp lấy gắp để món ramen mặc cho chàng đạo tặc hào hoa vẫn thao thao bất tuyệt ….

- Shinichi ! Shinichi …!_ Kid bước đến lay người cậu _ Ta cũng muốn ăn nữa …!^^

……….cắt ……..
Miss 4 >

- Đêm nay quả là một giáng sinh thú vị ? _ Hắn đưa tay kéo chiếc mũ trắng che đi một phần khuôn mặt
Mặc kệ những gì Kid nói , đôi mắt xanh vẫn chăm chú nhìn vào từng đũa mì ….
Đôi tay thon thả vẫn gắp lấy gắp để món ramen mặc cho chàng đạo tặc hào hoa vẫn thao thao bất tuyệt ….

- Chao ôi !! _ Kid bước đến say sưa nhìn ngắm gương mặt Shin _ Qủa là một mỹ nam hiếm có …!

Ngước gương mặt thanh tú lên nhìn Kid , Shinichi nhếch mép …

- Muốn tự xướng thì vào Tollet đi !! Đừng tự khen bản thân mình như vậy =.=’

……cắt ……………
Miss 5 >
- Cái tên chết tiệt này …!_ Shin nghiến ra , mặt đỏ ửng lên
- Tạch…tach…tach…!!_ có dấu hiệu khởi động của một cái gì đó
- Hia …bốp….!_ một quả bóng mang theo sức mạnh ngàn cân bay về phía “ ai đó “
Kaiotu Kid không di chuyển …anh vẫn đứng đó nở nụ cười quen thuộc …
Không trốn chạy , không đánh trả Kid điềm nhiên đến kì lạ !

- Bốp !_ Quả bóng bay thẳng vào mặt Kid ^^

- Ôi trời ...! _ Hắn xoa xoa vết bầm trên má _Hỏng mất gương mặt đẹp trai của mình rồi !!>”<

……….cắt ………

Miss 6 >

- Cái tên chết tiệt này …!_ Shin nghiến ra , mặt đỏ ửng lên
- Tạch…tach…tach…!!_ có dấu hiệu khởi động của một cái gì đó
- Hia …bốp….!_ một quả bóng mang theo sức mạnh ngàn cân bay về phía “ ai đó “
Kaiotu Kid không di chuyển …anh vẫn đứng đó nở nụ cười quen thuộc …
Không trốn chạy , không đánh trả Kid điềm nhiên đến kì lạ !
- Bộp …!_ Qủa bóng nằm gọn trong tay anh

………cắt ………….

- Ok ..! Diễn tốt lắm _ Tác giả ra hiệu

- Owh…!_ Kid nhăn mặt nhìn bàn tay run rẩy _ Kì này chắc phải viết bài… bằng chân quá !! =.=’

Chap 2 :

Miss 7 >
Chiếc gối bông êm ái ướt đẫm nước …
Quái !! khoan đã …gối bông sao lại ướt ?

Chợt nhận ra điều gì , Shinichi mở choàng mắt dậy …
- Bốp !!_ Cậu cho ngay một cú đấm vào mặt tên bên cạnh
- OHW …! _ Heji ( Kid ) hét lên _ Cậu phải hỏi là “ sao cậu có mặt ở đây chứ ? “!

- Với người như cậu thì tôi không cần hỏi !_ Shinichi phán một câu lạnh te

…………..cắt …………..
Chap 4
Miss 8 >
- Nạn nhân là bà Yoshi Shazumi 35 tuổi , vợ kế của ông Kechito ! Nguyên nhân tử vong là ba nhát dao đâm vào bụng gây mất máu đến chết !!

Shinichi nhìn xác nạn nhân nằm dưới sàn …
Cậu bước đến kiểm tra , cánh cửa sổ vẫn được khóa cẩn thận …
Shinichi vô tình giẫm phải …

- OHWWWW! !! _ Bà Yoshi lập tức ngồi nhỏm dậy
…….Cắt ………
- Xin lỗi ! Xin lỗi …!_ Cậu cúi người lễ phép _ Cháu không cố ý đạp vào tóc cô đâu ạ …!! >”<

Chap 5
Miss 9 >

- Đùa thôi !!_ Shin thè lưỡi trêu chọc ...
Hóa ra chỉ là đùa thôi !!
- Đáng ghét …!_ Heji (Kid )ném hộp thức ăn vào người Shin
- Gì thế này ? _ Shin chụp lấy nó một cách chính xác
- Bánh bông lan nhân nho khô đấy !_ Heji (Kid ) cười khì _ Phạt cậu phải ăn cho hết !!

- Đùa hả …! _ Shinichi nhăn mặt cau có >”< _ Tôi làm sao ăn được ….thứ đó !!

…………cắt ………………..
( Chú thích : Shinichi rất ghét ăn Bánh bông lan nhân nho khô ^^)

Miss 10 >

Một chàng trai với mái tóc vàng nâu đang đứng cạnh cậu , tay cầm chai sữa tươi nóng hổi ..
- Hakuba ?
- Uhm ..!_ Anh mỉm cười đặt chai sữa vào tay cậu _ Suy nghĩ nhiều tốn Calor lắm đó ! Mau uống đi !!

- Uhm …! Cám ơn ! _Shinichi săm soi cái chai _ Cái này …còn hạn sử dụng không đấy ? =.=’

….…cắt …………….


Chap 6
Miss 11 >

Hắn vòng tay qua đeo viên đá “ Tear of Believe “ lên người cậu ….
Thoáng chút bất ngờ cậu trơ mắt nhìn hắn …
Sao có thể dễ dàng như thế chứ ?....

Đôi tay với lớp găng trắng ôm lấy mái tóc đen mượt của cậu …

- Tóc cậu …nhiều gàu thật đó Shin !! _ Kid nói ^^

- What !!!

…………cắt …………….


Miss 12 >

Lại là nụ cười nửa miệng … mà ác quỷ cũng phải cúi đầu ^^

Chết tiệt ..! Sao cậu lại có thể lơ là thế chứ …
- Hừm…!_ Shin nhíu mày căng thẳng

- Nhưng đừng lo …! _ Kid cười hiền _ Ta không tấn công người không có khả năng tự vệ đâu …!

- STOPPPP !! _ Shinichi hét lên
- Gì thế ?
- Tôi không hôn hắn đâu ! _ Cậu lắc đầu ngầy ngậy …!

- Ơ ..vậy sao được…!? _ Tác giả lo lắng

- Không sao đâu !_ Kid nói _ Quay “đúp “ cảnh này đi !
- ………………………
- Đừng lo tôi chỉ hôn má cậu thôi !_ Anh cười hiền với Shin

- Vậy…thì còn gì thú vị chứ …!_ Tác giả thở dài ngao ngán =.=

Miss 13 >
Bờ môi ấm áp mang vị quế thanh tao lướt qua môi cậu …
Mềm và mịn như những sợi bông …

Phớt qua nhẹ nhàng như cơn gió …
Hắn dừng lại và đẩy nhẹ cậu ra …

- NGƯƠI LÀM GÌ VẬY HẢ ? ? _ Shin lấy tay che miệng hét lên
- Cưỡng hôn …!_ Kid nhếch mép cười gian _ Vậy mà cũng hỏi …!

- Bốp …!_ Ngay lập tức Shinichi chụp lấy chậu cây cảnh ném vào đầu Kid …

Án mạng …
Hình như bây giờ mới xảy xa ...^^

Miss 14 >

“ Tái bút : Nhìn cậu lúc ngủ trông dễ thương thật ^^ Nhưng lần sau ôm nhè nhẹ thôi nhé , ôm chặt quá làm ta không ngủ được gì cả >”< “

Cái gì mà ôm nhè nhẹ chứ …
Cái tên khốn này ….
- Được rồi ta sẽ cho ngươi một bài học !_ Cậu nhếch mép cười gian
………
Tung đôi cách trắng giữa bầu trời ….
Bỗng Kid nghe thấy một tiếng động lạ …

- Cạch ..! Cạch …Cạch …!_ Cái tàu lượn của cậu có dấu hiệu hư hỏng
- Rắc …! _ Khung sắt gãy đôi và Kid lao người xuống đất …

Chới với giữa hư không …
Cho đến khi Kid còn cách đất khoảng hơn 1m
Bất chợt một vòng tay đỡ lấy người anh
- Catch up !! ( bắt được rồi nhé )

Một cậu chàng với mái tóc vàng nâu đang đỡ lấy anh theo kiểu bế công chúa ^^
- Tôi đã bảo cậu còn nợ mình một cái ôm mà !!
Gã cười gian xảo …..

…………..cắt ………
Miss 15 >

Bỗng Kid nghe thấy một tiếng động lạ …

- Cạch ..! Cạch …Cạch …!_ Cái tàu lượn của cậu có dấu hiệu hư hỏng
- Rắc …! _ Khung sắt gãy đôi và Kid lao người xuống đất …

Chới với giữa hư không …
Bất chợt một vòng tay đỡ lấy người anh
- Catch up !! ( bắt được rồi nhé )

Một cậu chàng với mái tóc vàng nâu đang đỡ lấy anh theo kiểu bế công chúa ^^
- Ế …sao lại là hình nộm thế này ? _ Hắn tròn mắt ngạc nhiên

- Chứ sao nữa …!_ Một giọng nói trầm ấm phát ra từ phía bên cạnh …_ Tôi đâu phải kẻ dễ dàng bị chơi xỏ !!
Kid nhướng mắt nhìn Hakuba đắc thắng !

…………..cắt ………………

Ôi thế là hết Fic rùi >"< !
Hi vọng mọi người thích nó , mặc dù đoạn cuối có hơi ...
Nhưng như cảnh báo là Rating của nó chỉ dừng lại ở 13 + thui , nên chờ Fic khác nha mọi người .
Tạm biệt và hẹn gặp lại ( sớm ) !
Về Đầu Trang Go down
Kyogouku



Nam Virgo
Tổng số bài gửi : 610
Birthday : 01/09/1994
Age : 22
Đến từ : Neverland

Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Just you believe   9/11/2011, 12:23

Chúc mừng bạn đã hoàn thành Fic! *clapping*
Fic của bạn viết hay lắm :lol!:
Move Topic sang Box Completed fiction!

______________________________
- Đời này kiếp này.. Chỉ mong... 
Cuộc sống ổn định năm tháng bình yên... 
- Đời này kiếp này 
Cũng chỉ nguyện cho người ấy... 
Tháng năm tĩnh lặng, một đời bình an.





"Online thường trực, phát bực thường xuyên!"
Trịch Vía Bang
Về Đầu Trang Go down
amethyst



Nữ Scorpio
Tổng số bài gửi : 109
Birthday : 27/10/1996
Age : 20
Đến từ : N-field

Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Just you believe   13/11/2011, 10:00

yeahhhhhhhhh hôn rồi, hôn rồi
bạn shin đích thị là muốn ngủ chung vs anh kid mà XDD
oa hồi đó thì k ghét shin nhưng bh đâm ghét, mà pé Sa đâu r, sao lại bỏ rơi bé Sa r =[[[ hum nào làm 1 fic cho pé đi :x
Về Đầu Trang Go down
http://vnvista.com/amethyst_ruby
Sponsored content




Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Just you believe   Today at 22:23

Về Đầu Trang Go down
 

[Long Fic] Just you believe

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» Âu Cơ - Lạc Long Quân - Truyện tranh
» Chả Cá Thăng Long
» Duyên tình lạc bến - Bà Tùng Long
» Salad thanh long đỏ
» Chè thanh long, khoai tía

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
CFC :: Khu vực Tài nguyên :: Fan Fiction :: Đã Hoàn Thành-