CFC

Khách viếng thăm sẽ thiệt thòi lắm nha ~
Đăng nhập để chia sẻ/ Login để yêu thương  ^^


[Long Fic] Hội "kinh hoàng giới tội phạm" 22985209-p0
CFC

Khách viếng thăm sẽ thiệt thòi lắm nha ~
Đăng nhập để chia sẻ/ Login để yêu thương  ^^


[Long Fic] Hội "kinh hoàng giới tội phạm" 22985209-p0


Conan Fan Club
 
Trang ChínhLatest imagesĐăng kýĐăng Nhập

Share
 

 [Long Fic] Hội "kinh hoàng giới tội phạm"

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : 1, 2  Next
Tác giảThông điệp
ldp95_kudoshinichi

ldp95_kudoshinichi

Nam Leo
Tổng số bài gửi : 818
Birthday : 15/08/1995
Age : 28
Đến từ : 221B - Baker - Luân Đôn

[Long Fic] Hội "kinh hoàng giới tội phạm" Empty
Bài gửiTiêu đề: [Long Fic] Hội "kinh hoàng giới tội phạm"   [Long Fic] Hội "kinh hoàng giới tội phạm" Empty7/12/2011, 16:03

Disclaimer: Em viết cho mọi người đọc chơi thôi mà.
Summary: sau khi tiêu diệt bọn áo đen bốn thành viên Heiji, Shinichi, Hakuba, Kaitou nhập thành nhóm:
Shinichi chủ nhóm lo phần tìm kiếm manh mối vụ án(Do có khả năng quan sát)
Heiji phó nhóm lo phần lozic vụ án(còn trống một chức năng nên cho anh này làm)
Hakuba lo phần tìm kiếm thông tin.(do đọc sách quá mà, và luôn nói "trong sách)
Kaitou lo phần tìm kiếm chứng cứ(manh mối với chứng cứ khác nhau nha, do anh này là Kid mà)
Câu chuyện xoay quanh nhóm này, có cả vụ án, tình huống vui hài.
Warning: Nó không có gì độc hại, chỉ có vài đoạn hài, là của lứa tuổi teen hay dùng và của bác gosho aoyama thôi.
Rating: 13+
Spoiler: em hổng hỉu phải ghi nó ra sao.
Pairings: Shinichi, Hakuba, Heiji, Shiho, Ran, Kazuha, Aoko Kaitou.
Category: Trinh thám, Hài.
Fandom: em hổng bít làm lun.
Fanon: hổng có gì, chỉ là em đem các truyện Magic Kaitou và DC gom lại.
Status: Sẽ viết tiếp.
Note:Bài này là bài đầu tay của em, mong các bác chém đep :thumbs up: nhưng đừng bắn em tội nghiệp :imdead1: . Cái này em học một số cách viết của bác ansoxxx2411, nhưng em hổng chơi trò phát xít hóa bộ máy chuyển đổi giới tính idol đâu nghe. Em sẽ là cộng sản Liên Xô :daica: . mọi người xem xong góp ý. cuoi em mong là thế. mỗi tuần post một bài, tuền này ngoại lệ.(à, mà phải có nhân xét nha, không là em bắt đần đó)
Sorry, em viết nhưng em không để ý mấy, còn mấy cái khác em hổng nghĩ phải viết sao.


Được sửa bởi ldp95_kudoshinichi ngày 8/12/2011, 19:57; sửa lần 3.
Về Đầu Trang Go down
ldp95_kudoshinichi

ldp95_kudoshinichi

Nam Leo
Tổng số bài gửi : 818
Birthday : 15/08/1995
Age : 28
Đến từ : 221B - Baker - Luân Đôn

[Long Fic] Hội "kinh hoàng giới tội phạm" Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Hội "kinh hoàng giới tội phạm"   [Long Fic] Hội "kinh hoàng giới tội phạm" Empty7/12/2011, 16:05

Chap 1: Vụ án khép lại (à, cái này em tạo ra để giới thiệu nhân vật một chút ấy mà)
- Cô thư kí không giết ông ấy. Khẩu súng rơi bên cạnh thang máy cùng với việc không thấy hung thủ đâu không có nghĩa cô thư kí là hung thủ. Shinichi nói.
- Cậu nói thế là thế nào, thuốc súng tìm thấy trước cửa thang máy không chỉ có duy nhất một người trong công ty lúc có tiếng súng tiếng súng. Còn nữa tất cả mọi người đều tập trung tại trước cửa công ty để kỉ niệm thành lập công ty và họ đều làm chứng là ngoài cô thư kí Umaki ra không ai ra vào công ty cơ mà. Thanh tra megure nói.
- Bác thanh tra thử đặt mình vào vị trí hung thủ coi, có hung thủ nào lại ngu ngốc đến mức nổ súng không có ống giảm thanh ngay trong một công ty mà chỉ có mình mình trong đó không? Đó là câu hỏi đặc sệt giọng kansai của một chàng thám tử gia trâu(hi, ý mình là đen như trâu). Khỏi nói các bạn cũng biết đó là ai rồi phải không. Đó là Heiji.
- Thế cháu nghĩ ai là người đã bắn. Chỉ duy nhất cô thư kí là có trong công ty lúc đó thôi mà.
-Không, còn một người thứ hai nữa đấy ạ.
Bốp! Một cú cốc đầu trời giáng của Shinichi giành cho heiji (lây bệnh mori kogoro rồi).
-CẬU LÀM CÁI QUÁI GÌ THẾ HẢ?
-CÂU ĐÓ LÀ CỦA TỚ MỚI ĐÚNG, CHÚNG TA ĐÃ OẲN TÙ TÌ CHO TỪNG CÂU NÓI RỒI MÀ, TÍNH CHÔM CHỈA CỦA TỚ À. Shinichi quát lại Heiji.
Như nhớ ra điều gì, Heiji vội gãi đầu “xin lỗi, tại đang phá án là tớ chỉ biết vụ án còn cái không cần thiết tớ không quan tâm”
- KHÔNG LÝ DO GÌ HẾT, VỤ ÁN SAU LO TRẢ NỢ ĐI.
- Được rồi tớ hứa. Heiji lẩm bẩm: “chết mình rồi, vay Shinichi 3 câu rồi, vậy là vụ sau khỏi nói luôn quá.”
Trận cãi nhau của hai chàng thám tử làm cho mọi con mắt xung quanh chỉ biết nhìn, nhìn và nhìn. Định thần lại bác Megure nói:
- Xin lỗi nhưng bác đã cho kiểm tra từng xen ti mét tòa nhà này rồi, ngoài cái xác và cố thư ký là Umaki ra không hề có vật thể làm bằng protein khác trong tòa nhà này.
IM LẶNG
-Sao các cháu không trả lời, chả nhẽ hội “kinh hoàng giới tội phạm” lừng lẫy Nhật Bản lại không trả lời nổi câu hỏi dễ nài sao.Bác Megure mở cờ trong bụng như thắng trong cuộc chạy Marton quốc tế vì đã ra được câu hỏi khó cho nhóm của Shin.
-Không phải, tại theo lượt oẳn tù tì thì tới Hakuba nên bọn cháu đợi hắn trả lời. Shinichi vừa gãi đầu vừa giáo giác nhìn xung quanh.
Thì ra Hakuba đang ngồi thu lu trong góc. Shinichi chạy lại xếch gã thám tử anh quốc lên.
-Nói. Shinichi ra lệnh.
-Vừa rồi bác vừa chỉ ra kẻ thứ hai đó sao.
-Chẳng lẽ cái là tự tử sao. Megure ngạc nhiên.
-Vâng. Hakuba trả lời mà mặt buồn so, quay sang Heiji. Cho cậu hết đó.
-Cảm ơn Hakuba. Heiji quay sang Shinichi. Shinichi trả nợ cậu đó.
-Tốt, hết nợ nghe.
-Nhưng làm sao có thể tự bắn mình khi súng ở xa cơ thể 6m. Bác megure chen vào cuộc nói chuyện.
-Có đấy, nếu như kẹp khẩu súng vào cửa buồng thang máy và sử dung hệ thống ròng rọc để bóp cò thì có thể đó. Shinichi nói.
-Cháu giải thích rõ ràng hơn xem nào.
-Thang máy của công ty này là loại thang máy kín và phía trên có một lỗ thông hơi.
Nạn nhân cũng là hung thủ là ông Kojima đã sử dụng cả hai đặc điễm đó. Dán băng dính vào một đầu dây vào thành thang máy, đầu còn lại cột một cục gạch ra ngoài lỗ thông hơi. Sủ dụng trục kéo thang máy như ròng rọc cột vào viên gạch. Chỉ cần thang máy đi lên, do là loại khớp với thành thang máy nên nó sẽ làm bung đầu dây khiến viên gạch không có chỗ neo rớt xuống kéo cò súng và BÙM. Dây và gạch sẽ rởi theo lỗ thông hôi vả rơi xuống. còn khẩu súng thì có hai khả năng, một cạ vào nóc thang máy rơi xuống, hai là cửa thang máy mở sẽ rơi xuống.
-Vây cô thư ký sẽ thấy súng rơi. Megure nói.
-Nếu có thấy thì ai tin. Shinichi nói.
-Chứng cứ thì sao, không thể lấy sợi dây làm chứng cứ, dấu vân tay dù có cũng không thể, vì ở đây là công trường xây dựng.
-Sợi dây thì không nhưng miếng băng keo thì có. Xin giới thiệu. Shinichi vừa nói vừa đưa tay về phía sau. Một làn khói trắng hiện lên. Kaitou xuất hiện.
-Cậu áy mang tới miếng băng keo có dấu vân tay ông Kojima lấy trong nóc thang máy, vì do khít quá nên nó bóc băng dính đi.
-Còn về nguyên nhân thì xin mời cố thư ký. Kaitou nói rồi hôn lên tay cô thư ký. Xin hãy nói về những gì cô nói với chúng tôi.
-Ông… Ông ấy muốn cưới tôi. Tôi cũng đồng ý, nhưng khi tôi phát hiên ra ông ấy bị ung thư giai đoạn cuối nên đã từ chối. Có thể… có thể đó là nguyên nhân.
……………………………………
-Đúng là con rắn độc, chỉ vì bị từ chối mà hãm hại người ta. Shinichi nói trong khi cùng nhóm của mình đi ra ngoài.
-Nhưng tôi đang muốn làm như ông Kojima. Tiếng nói phía sau làm mọi người giật mình. Hóa ra đó là Hakuba.
Cả nhóm quay lại.
-Hôm nay cậu sao thế, từ khi nghe xong cuộc điện thoại cậu như người mất hồn.
-Không…Không có gì. Hakuba vội chống chế.
Cả bọn bước ra. Ánh sáng từ các máy ảnh làm chói mắt các chàng thám tử của chúng ta. Cuộc phỏng vấn bắt đầu.
-Xin hỏi đây là vụ thứ mấy của các anh rồi ạ.
-Tôi không nhớ nữa, hình như phải trên 800 vụ liên quan đến trọng án rồi. Shinichi thay mặt cả nhóm trả lời sau khi oẳn tù tì thắng.
-Theo anh vụ này khó nhất ở đâu.
-Theo tôi và các đồng nghiệp của tôi thì khó nhất ở vụ oẳn tù tì, Kaitou luôn là người may mắn nhất.
-Vẫn là câu trả lời quen thuộc.Vậy theo anh như thế nào mới khó.
-Tạm thời tôi chưa nghĩ ra.
Cuộc phỏng vấn ngắn kết thúc. Các fangirl ùa vô như ong vỡ tổ (dễ hiểu thôi mình Shinichi hoặc Kaitou cũng đủ làm fan chen kín vài khu phố rồi huống chi là họ gộp fan lại xài chung. Hi).
-Thế là các chàng thám tử của chúng ta kể cả [Hakuba cũng miễn cưỡng vào theo] ùa vào giải trí lành mạnh (mình không giám chắc là lành mạnh đâu, vì ít nhất các bạn cũng biết tính cách cựa kì hồn nhiên của Kaitou rồi phải không[magic kaitou chap 1,2]) bằng cách chụp hình chung với các fangirl. Vố tình lúc đó các cố nàng xinh đẹp của chúng ta là Ran, Aoko, Kazuha tới. Thế là bùm chát chéo các chàng thám tử và đạo chích của chúng ta bi kéo tai đem về. “thế đấy, kinh hoàng giới tội phạm vẫn phải thua các cô bạn gái” phóng viên ldp đăng báo. Còn mỗi Hakuba do ở Anh nhiều quá nên ít fan ở nhật lững thững đi về.


Được sửa bởi ldp95_kudoshinichi ngày 7/12/2011, 20:03; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
Ever Clifford

Ever Clifford

Nam Scorpio
Tổng số bài gửi : 666
Birthday : 30/10/1998
Age : 25
Đến từ : Disney land

[Long Fic] Hội "kinh hoàng giới tội phạm" Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Hội "kinh hoàng giới tội phạm"   [Long Fic] Hội "kinh hoàng giới tội phạm" Empty7/12/2011, 16:29

BÓC TEEEEEEEEEEEEEEEEEEEMMMMMMMMMMMMMMMM!
ôi cái tem đầu tiên của mềnh
*xé đốt vứt đi*
*vỗ tay nhiệt liệt* 👏 anh ơi anh viết đây ạ? hay quá hay quá :cheers: hài dễ sợ luôn, các chàng của chúng ta trẻ con quá đi mất cười lăn cười bò
mà hình như Hakuba cũng đang bị ai từ chối thì phải :-o1
anh mau ra chap mới đi nhé, càng sớm càng tốt
tí quên, vote anh 2+
Về Đầu Trang Go down
ryu_kyoto_shiho

ryu_kyoto_shiho

Nữ Taurus
Tổng số bài gửi : 92
Birthday : 05/05/1990
Age : 33
Đến từ : Osaka,vùng đất của những người nóng tính

[Long Fic] Hội "kinh hoàng giới tội phạm" Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Hội "kinh hoàng giới tội phạm"   [Long Fic] Hội "kinh hoàng giới tội phạm" Empty7/12/2011, 22:14

oạch, t thấy like fic này r đấy, lâu lâu k ghé Forum chơi. thấy buồn hiu hắt, cố nhé,bóc tem.
Về Đầu Trang Go down
https://www.facebook.com/
ldp95_kudoshinichi

ldp95_kudoshinichi

Nam Leo
Tổng số bài gửi : 818
Birthday : 15/08/1995
Age : 28
Đến từ : 221B - Baker - Luân Đôn

[Long Fic] Hội "kinh hoàng giới tội phạm" Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Hội "kinh hoàng giới tội phạm"   [Long Fic] Hội "kinh hoàng giới tội phạm" Empty8/12/2011, 16:14

Hic hic, mình viết văn chưa bao giờ trên 4 điểm thế mà có người khen. Thật sư thì niềm hạnh phúc nhất của những người viết là có sự quan tâm của người đọc, không có câu bình phẩm thì sẽ có cảm giác bài mình không đáng quan tâm, Cảm ơn bạn nhiều, tiêu chí bạn dễ quá, mình cứ tưởng là bị phê bình kia, tại mình có ý mà diễn đạt chán quá, đọc lại mà chả muốn nhìn luôn. Vụ án nó chưa rõ ràng lắm. Cảm ơn bạn rất nhiều, hi vọng bạn sẽ ủng hộ. À, thêm nữa, mình viết máy tính thỉnh thoảng dễ bị đánh nhầm do không thèm nhìn, đọc lại thì lười, nên nhầm thì cũng mong các vị lượng thứ. Hôm nay cảm động quá post luôn chap 2.

Chap 2: Shinichi tinh, Heiji tinh và Kaitou tinh(Cái này không có vụ án, em viết cho hài tí ấy mà, muốn có án thì chap sau, em hứa)
Sáng hôm sau, tại văn phòng của nhóm “kinh hoàng giới tội phạm”, khuôn mặt thất thần của các idol chúng ta hiên rõ.
-Tớ về bị tra tấn bằng cách trói vào cột nhà coi Ran luyện karate với đống gạch. Shinichi phá vỡ sự im lặng nói mặt vẫn đâu đó nét sợ hãi.
-Cậu còn sướng hơn tớ chán, cậu chỉ xem còn tớ cảm nhận các pha Akido luôn nek. Heiji nói với đống băng gạc trên mặt mình.
-Hic…Hic tớ mới thê thảm nek. Bị bà chằn Aoko nhốt vô kho cá ở hải cảng suốt đêm, sáng nay mới thả. Kaitou run cầm cập nhớ lại những khoảnh khắc ngàn vàng bên cạnh những chú cá dễ thương.
-Chúng ta là “kinh hoàng giới tội phạm” còn các cô ấy là “kinh hoàng giới thám tử”
-Tại sao các cậu lại phải chịu áp bức thế nhỉ. Hakuba nói giọng buồn so như hôm qua.
-Tại cậu không gặp các cô bạn “dễ thương” như bọn tớ thôi. Cô bạn Akako của cậu quá hoàn hảo còn gì.
Nhắc tới tới Akako Hakuba càng buồn. Cậu liếc nhìn như muốn nói ”khôn hồn thì không được nhắc đến cô ấy nữa bằng không các cậu sẽ chết”. Chẳng qua do hôm qua sét đánh bằng lời thông báo Akako sắp lấy chồng (do đang yêu mà tự dưng tuyên bố đi lấy người khác mà). Cậu quyết tâm đến hỏi Akako, Cậu lao nhanh khỏi văn phòng đén nhà Akako.
Các idol nhìn theo ngơ ngác rồi vội bàn qua truyện khác. “chúng ta phải tìm bạn đời mới thôi các cô ấy ác quá” (yên tâm đi, em là fan chả nhẽ lại đi đổi cốt truyên à. Nhưng vui là chính cái đã).
-Cô ấy phải là người không thích dùng bạo lực. Shinichi nói.
-Cô ấy phải là người không biết võ. Heiji nói.
-Cô ấy phải đẹp và không biết ghen. Kaitou nói.
Một luồng sáng lóe lên trong đầu Shinichi. “là Shiho” Shinichi nói rồi chạy đi.
Kaitou và Heiji cũng nghĩ ra một cái gì đó. Họ cười một cách gian xảo.
****************************
Ở nhà tiến sĩ Agasa,
-Tiến sĩ Agasa ơi, ông đâu rồi. Shinichi gọi to trước nhà tiến sĩ.
-Tiến sĩ đi họp rồi. Shiho nói.
-Shiho…à…cậu hãy nghe tớ nói điều này.
-Cút đi và đừng đến đây nữa. Shiho cầm chổi cầm chổi vụt Shinichi lia lịa.
Shinichi chạy co vòi nhưng sau đó mới cảm thấy lạ ở Shinichi nên bí mật quay lại.Trước mặt Shinichi là không phải là Shiho mà là Kaitou đang giả trang. Shinichi tức giận, nghĩ cách chơi lại Kaitou, cậu bí mật theo giõi Kaitou, hóa ra Kaitou đang có ý định nẫng tay trên của Shinichi, tối hôm đó khi thấy Kaitou đang trèo lên của sổ ở tầng hai để “nói lời ngon ngọt cho Shiho”, Shinichi quyết định tìm Heiji để cùng Heiji sử dụng khẩu canon bắn đạn bong bóng nước hôm trước mượn của tiến sĩ để bắn Ran chưa trả. Và thế là, sáng hôm sau, Kaitou cầm theo khẩu aka bài (được cải tiến từ súng bắn lá bài có khả năng rỉa 300 lá trong một phút) xông vào trụ sở của Shinichi, vì lý do làm Kaitou ướt hết đã thế lại còn rơi vào bụi hoa hồng khiến cho anh tơi tả (như con gà choi của Việt Nam ta), khiến cho Shinichi và Heiji chạy bán mạng ra đường.
Chiều hôm đó Heiji hẹn Shiho ra quán ăn, tình cờ lúc đó Kaitou và Shinichi cũng ăn ở đó và tìm cách trị Heiji một trận, Kaitou giả giọng là Shiho gọi Kazaha đến, và…thế là…tím một mắt gãy một chân què một tay do một đòn Akido quăng bay 5 mét từ cửa tiệm ra đường và phải về bằng cáng cứu thương. Quyết không từ bỏ cả ba chàng trai sáng hôm sau đến nhà tiến sĩ Agasa và cùng gặp nhau khi cả ba vừa tới cổng nhà tiến sĩ. Thế rồi cuộc hỗn chiến xảy ra cả ba đổ xô vào cửa nhà tiến sĩ. Họ vẫn lăn lóc vật lộn dưới sàn, không biết rằng Shiho đang đứng xem phim “chiến tranh giữa các vì sao” của họ. Mãi họ mới nhận ra và vội vàng đứng dậy gãi gãi đầu và chỉ được đáp lại bằng nụ cười trừ lạnh lẽo của Shiho.
-Ba cậu đến đây làm gì? Shiho hỏi giọng nghiêm nghị.
-Bọn…tớ…Bon…tớ…muốn…hỏi…trong…số…bọn…này…cậu…thích…ai…nhất…
trong…bọn…tớ. Cả ba idol ấp úng trả lời như mất lưỡi.
-Vậy à, cả ba cậu tớ cùng thích có chết không cơ chứ.Shiho hôn nhiên trả lời.
…………
-Vậy giờ trong các cậu ai vượt qua thử thách của tớ thì tớ sẽ chon người đó. Kaitou thử trước. Shiho trả lời rồi kéo Kaitou vào phòng, đóng cửa. (giống kén rể quá ta) Hai chàng trai còn lại đang điên lên vì ghen thì “AAAAAAAA, KHÔNG TỚ BỎ CUỘC, THA CHO TỚ”. Kaitou chạy ra mặt cắt không còn một hột máu.
-Thử thách của cậu là gì thế? Shinichi hỏi.
-Là…là…ăn…cá. Kaitou nói trong giọng run run ngồi xuống sàn nhà.
-Há…há, Shinichi cười giọng đắc thắng, tránh cá của Aoko thì được ăn cá của Shiho.
-Cậu đó, chuẩn bị đi tới cậu đó. Kaitou bực mình quay ngoắt lại Shinichi.
-SHINICHI TỚI LƯỢT CẬU. giọng nói từ trong phòng gọi ra
Shinichi chiễm chệ đi vào.
Lại một lần nữa. “NĂN NỈ CẬU, TỚ ĐẦU HÀNG”. Shinichi cũng bỏ chạy. lần này là món ăn gì mà Shinichi ghét nhất vậy ta.
-Là…bánh bông lan táo nhân nho khô. Shinichi kêu thất thanh và nhận được một nụ cười sặc sụa của Heiji.
-Hô…hô, ai bảo kén ăn giờ thì chịu khó nhìn anh thử sức nè.
Nhưng như hai chàng trai trước chỉ một phút sau Heiji bị đá văng ra khỏi phòng.
-Cô ấy bắt cậu ăn cái gì thế? Shinichi hỏi
-Cố ấy không bắt tớ ăn gì hết mà bắt tớ lò cò ba vòng quanh phòng trên chân đau tớ không làm được nên được bay. Heiji phụng phịu tức giận mà không biết tác giả của cái chân chính là hai người bạn của mình.
Shiho bước ra “thế nào, giờ ba anh muốn gì nữa,muốn thử tiếp không, nhưng giờ là đòi hỏi phải tổng hợp ba thử thách ”THỬ THÁCH MỘT VƯỢT QUA CẢM GIÁC” nói rồi Shiho tấn công bằng bột ớt. Hai chàng thám tử và một đạo chích một buốt hết tay chân đã đời chạy bạt mạng khỏi nhà tiến sĩ tay (riêng Heiji mới khổ què mà bắt chạy, mọi người tưởng tượng coi, như con khỉ què chân sau và cố trèo lên cây ấy). Họ hiểu ra rằng “tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, bạn gái mình vẫn là hoàn hảo nhất”. Thế nhưng phóng viên ldp quay cận cảnh thì chạy không kịp bị giữ lại và xát ớt vào người buốt kinh khủng, đời phóng viên là thế đó. (Hu hu em có đi xin cưới đâu mà bắt em)
Cảnh sau không phải do phóng viên ldp thu lượm cận cảnh vì phải nằm nhà dưỡng thương do bi xát ớt phải thuê thằng thám tử chuyên theo dõi vụ ngoại tình kể cho mất 50 vicoin nghe tường thuật cùng chụp anh thì Shinichi rủ Ran đi ăn tiệc, Kaitou cùng với Aoko truyện trò cả đêm, Heiji nằm nhà ngắm Kazaha xinh đẹp đút cho ăn. Kết thúc thật có hậu, trừ phóng viên ldp. À mà còn Hakuba nữa, anh ta sau một ngày chầu trước cửa nhà Akako, sử dụng hết tài năng từ ngon ngọt đến đe doa cũng gặp được Akako, hóa ra đó là vở kịch của Akako, là Hakuba một trận đỏ mặt (cứ tưởng tượng cà chua chín thì biết), lý do là muốn anh này phải thừa nhân tình yêu, và quan tâm tới cô nhiều hơn vụ án (ghê chưa, ghen với cả vụ án luôn mà). Và Hakuba hứa sẽ dành cho Akako một tiếng một ngày.
Về Đầu Trang Go down
ldp95_kudoshinichi

ldp95_kudoshinichi

Nam Leo
Tổng số bài gửi : 818
Birthday : 15/08/1995
Age : 28
Đến từ : 221B - Baker - Luân Đôn

[Long Fic] Hội "kinh hoàng giới tội phạm" Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Hội "kinh hoàng giới tội phạm"   [Long Fic] Hội "kinh hoàng giới tội phạm" Empty12/12/2011, 18:17

Thật sự thì mình hơi buồn vì không một ai nhân xét bài của mình hết, mình muốn các bạn nhân xét mình, dù chê cũng được, như thế mình lại vui. Có lẽ chap 2 tớ làm dở thật. Thôi thì mình sẽ post chap 3, đây là chap trong tâm của lần tạo topic này, hy vọng các bạn sẽ nhân xét để mình có thể hoàn thiện hơn, tạo cho mọi người nhiều pic hơn. Cáp này có 3 part, mình vẫn chưa viết xong part 3, vì mình hơi buồn, hy vọng các bạn sẽ giúp đỡ mình. Mình là mình thích chê lắm cơ. Mình rất đặc biệt phải không.
Chap 3: Vụ án ở tòa lâu đài Gado
Part 1: Lại Bắt Đầu.
Thời gian thấm thoát trôi qua, vụ án thì cứ như cơm bữa đối với hội “kinh hoàng giới tội phạm”. Thế nhưng, với khả năng xui xẻo của Shinichi không bao giờ là không thể có chuyện gì. Vào một ngày nọ, cụ thể là 3h sáng, Shiho tới nhà Shinichi ở bên kia đường bấm chuông. BÍNH BONG
-Tớ muốn nói chuyện với cậu được không. Shiho nói.
-Cậu có biết là mấy giờ rồi không.
-3h sáng, tại tớ muôn nói cậu vài điều, nếu cậu không muốn thì…Shiho nói với Shinichi vói giọng hơi buồn.
-Thôi không sao, dù sao tớ cũng không ngủ được.
Họ ngồi trên một chiếc ghế đá, dưới một ngọn đèn khuya. Còn phóng viên ldp là tôi thì phải ngồi trên cây gần đó, muỗi cắn sưng vù, nhưng vì đại nghĩa diệt thân, tôi quyết định tiếp tục (Hi, có thế là đại tham cũng được, he he).
-Tối nay trời đẹp thật.Shiho nói phá vỡ sự im lặng.
-Ừ, nhưng nó lại chứa trong nó sự im lặng chết người. Shinichi nói
-Nhưng tớ lại rất thích nó, tuy tạo cho người khác cái cảm giác chết người nhưng nó cũng khiến cho người khác cảm nhận được sự bình yên.
-Thế cậu muốn nói cái gì với tớ nào. Shinichi nói.
-À…Đó là…
Soạt, híc, phóng viện ldp do đang gãi ngứa do muỗi đốt nên trượt chân hụt cái, tọt cái chân xuống dưới, Hic Hic, thế là ăn ngay cái đĩa CD-ROM vào mồm từ bà chằn Shiho thế là phải bỏ chạy khỏi cự ly 16m50. Nhưng không sao, may nhờ nhà nghề phóng viên 2 ngày, em đã dính kẹo cao su có dính máy nghe lén rồi. Mà thôi, suỵt, im lặng nghe tiếp nào.
-Thế có chuyện gì. Shinichi lại hỏi.
-À…dó là… (lại ấp úng rồi)
BONG BONG, chuông đồng hồ lớn kêu (như đồng hồ Bigben ý)
-6h rồi à, tớ phải về đi làm đây. Shinichi đứng dậy vươn vai.
-CẬU NGỒI XUỐNG ĐÂY ĐI. Lần này là lần thứ 3 tớ không nói được rồi đó, làm ơn đi,ngồi nghe tớ nói đi. Shiho tức giận kéo Shinichi xuống.
-Có…có…chuyện gì vậy. Shinichi ngơ ngác, ấy úng nói (chắc giờ idol của tui mới hiểu ra vấn đề đó).
-Tớ sẽ đi, đi khỏi nơi này mãi mãi. Shiho nói trong một nụ cười như đang khóc.
Stop, xin tạm dừng cuộc nói chuyện lãng mạn này một tí, Chả là ldp quyết định bò tới gần để có thể trình bày cận cảnh cho mọi người tường tận hơn. Véo, lại thêm một chiếc đóc tờ chính hãng, có bản quyền bay lên. Hu Hu, dạ vâng, xin mọi người tiếp tục.
-Tại…Tại sao cậu lại đi, không phải ở đây thích hợp hơn cho cậu sao, có bạn bè, người thân và có cả…,Shinichi chưa kịp nói hết câu đã bị bịt miệng lại.
-Tớ…Tớ…Lý do thì tớ không thể nói được.
-Xí Xí, để tớ nói cho Shinichi, cô ấy đi vì không muốn nhìn thấy anh đó, vì quá yêu anh mà, không muốn là kẻ thứ ba. Thôi chết, phóng viên ldp lại lỡ miệng rồi, nhưng mà ldp lại nhân được nhiều thứ lắm nha, một cái lườm của Shin, một đống dép đóc tờ của khán giả, Và một cái chảo chống dính hạng nặng của Shiho. Hu hu từ nay “em xin thề, dù bão táp mưa xa, lòng sẽ mãi im ru, mồm sẽ mãi nín bặt, em xin thề.”
Cuộc nói chuyện lại tiếp tục.
-Có phải cậu đi vì tớ như cái tên phóng viên nghiệp dư kia (chỉ em đó) không?
-À…Ừ…À…không, người thích là Haibara với Conan nhưng giờ đây cả hai bọn họ đều đã chết rồi. Tớ chỉ là muốn tìm cho mình một cái gì đó mà tớ thiếu.(E hèm, câu nói này không phải là do nói lúc đó đâu nghe tỉnh dây nghe lại băng mới nói đó, nên không vi phạm lời thề đâu đó,vẫn là chữ tình chứ gì, À, vâng xin mọi người tiếp tục)
Một nụ cười trên mặt Shinichi-Nếu thế thì có lẽ đó là một niềm vui công viêc đó, vậy thì cậu hãy gia nhập hội chúng tớ. Shin nói rồi kéo Shiho đi, để lại một câu phóng viên liều mạng, thật thà, dũng cảm, dễ mến đang bất tỉnh ớ lại(Hu hu ác quá). Như kế cũ, để tiếp tục theo dõi, ldp sẽ mất thêm 500 vicoin để thuê thám tử tiếp tục (nhớ chuyển qua vonte trả cho em nghe). Thôi, tiếp tục nào.
Tại văn phòng thám tử “kinh hoàng giới tội phạm”.
-Chào mọi người, xin giới thiệu thành viên mới, cô ấy sẽ phụ trách phần hóa dược. Shinichi cừa nói vừa kéo Shiho vào.
-Á…Á…Á. Hai chàng Heiji và Kaitou hốt hoảng khi nhìn thấy Shiho(chắc vẫn sợ do vụ kén bạn trai)
-Suỵt. Shinichi kéo các bạn của mình vào.-Cô ấy muốn chuyển đí, tớ muốn cô ấy cô ấy có niềm vui cuộc sống khi gia nhập vào đây.
-Không được. Ai cũng đước nhưng Shiho thì không. Kaitou trả lời.
-Năn nỉ mà. Shinichi cố nài nỉ.
-Không.
-Môt chầu kem.
-Không.
-Muốn ăn kem hay ăn cá. Shinichi chuyển qua dọa nạt và có thái độ cựa bực mình.
-K…Ke…Kem. Kaitou bắt đầu thấy sợ trước thái đô của Shinichi.
-Các cậu đang bàn gì đó. Shiho nói, mặt hơi đỏ (tự ái con gái ý mà).
-Không…Không có gì. Shinichi nói, gãi gãi đầu rồi quay sang Hakuba-Hôm nay có vụ án gì không Hakuba.
-Có, nhưng toàn là vụ ăn trộm, trấn lột, thanh toán giang hồ không à. Hakuba vừa nói cừa lật từng trang báo An ninh, chợt thấy một thứ gì đó, anh reo lên. A…vụ giết người bí ẩn tại vực chết. Chặt đầu để lại trên vực còn thân ném xuống vực. Gia đình nạn nhân sở hữu cái vực đó và có một tòa lâu đài cho thuê từ chối điều tra. Lâu đài tên Gado của bá tước Môngtêxô để lại cho con cháu, tòa lâu đài đó cách đây nửa ngày đi xe ôtô.
-Vụ án kì lạ đây, được, tiến lên nào “kinh hoàng giới tội phạm”. Shinichi đập bàn đứng dây nhìn các thành viên.
…………..
Tại lâu đài Gado
-Chúng ta vào thôi. Shinichi ra lênh đẩy cổng vào.
Shinichi vừa mở cổng thì, Hây a. một người đàn ông bị đá văng ra ngã đè lên Kaitou.-Cút đi, ta ghét nhất thám tử.
-Quý vị đến đây làm gì. Cô nương vừa đá ông thám tử quay sang hỏi nhóm của Shinichi.
-Điều. Shinichi chưa kịp nói hết câu thì bị Heiji bịt miệng lại.
-Điều cậu ấy muốn nói là cô thật xinh đẹp như bông hoa hồng này vậy, và chúng tôi rất vui nếu được trọ ở đây. Kaitou vừa nói vừa biến ra bông hoa hồng. cố gái nhân bông hoa hồng cài lên đầu.
-Vậy được, đi theo tôi. Cô gái đó thay đổi tính nết, mặt đỏ ân cần vói nhóm của Shinichi.
-Các cậu làm nghề gì? cô gái đó hỏi.
-Thám. Đến khổ, Shinichi có lẽ không chừa được.
-Thám hiểm rừng rậm. Lại một bàn cứu nguy nữa của Kaitou dành cho Shinichi.
-Tụi cháu là thám tử. Một câu nói vọng từ phía sau Shinichi. “chắc lại bay ra cổng tiếp chứ gì”, Shinichi nghĩ. Nhưng không, chỉ có câu nói”các cháu lên phòng trên ầu đi, lấy phòng nào cũng được”. Tò mò, Shinichi quay lại, cùng lúc đó nhóm thám tử đó cũng quay lại. Aha, ra là một nhóm thám tử Shinichi từng rất quen,(một béo, hai gầy. Một nữ, hai nam. Lại làm thám tử. Đoán ra không, đó là Ayumi, Genta, Mitsuhiko).
-Các cháu quen họ à.
-Dạ, các anh ấy rất nổi tiếng, các anh ấy là. Kaito lại tiếp tục chưa cháy (ai bảo dẻo miệng làm chi, giờ làm bình cứu hỏa luôn)- à do bọn tôi có vài đề án nghiên cứu nổi tiếng quá mà. Cô biết đề án “rừng xanh” không, do tôi viết đó.
Như bắt được của, cố ấy reo mừng. –Anh là Tosama, nhưng tôi nhớ anh khác mà.
-Suỵt, tôi là Tosama đây, tôi sợ bị bu lấy nên đành giả trang thế này này, còn mấy người kia là bảo vệ của tôi, cô làm ơn giữ bí mật giùm tôi.Nói rồi Kaitou kéo mặt nạ ra. (hô hô, lại trò giả dạng cũ rích.)
-Vâng vâng, xin anh hãy ở lại ăn cùng chúng tôi bữa cơm.
-Vâng, vâng, xin làm phiền.
Trong lúc Kaitou đang chữa cháy thì Shinichi kéo ba đứa nhóc vào góc khác của lâu đài.
-Sao vây anh Shinichi.
-Bọn anh đến đây điều tra bí mật, vậy bọn em đến đây làm gì?
-Như anh thôi Mitsuhiko trả lời.
-Có biết đây là án mạng cực kì nguy hiển không?
-Biết, nhưng bạn của em là Bonteso đã nhờ bọn em, bọn em không thể không cứu họ được, với lại bọn em muốn chứng tỏ rằng “ dù không có Conan hay Haibara bọn em vẫn sẽ làm được. Bọn em muốn tài giỏi như Conan và Haibara, nhưng từ khi các bạn ấy đi thì…thì, bọn em vẫn chỉ là lũ gây rắc rối, bằng mọi giá, bọn em sẽ giải quyết vụ này, Ayumi vẫn nức nở
Câu nói đó làm Shinichi lặng người, không ngờ Conan và Haibara lại ảnh hưởng tới chúng đến vậy.
-Nhất đinh họ sẽ quay về. Chỉ cần bọn em hết sức mình. NHƯNG KHÔNG PHẢI VÌ LO BỌN EM NGUY HIỂM HAY VÌ BỌN EM QUÁ NỔI TIẾNG ĐÂU. Giọng Shinichi đột ngột nghiêm lên
-KHÔNG, BỌN EM NHẤT ĐỊNH PHẢI PHÁ VỤ NÀY. Genta giờ mới nói.
Nói rồi, bọn nhóc chạy vụt đi khiến Shinichi ngăn không kịp. Tâm trạng của Shinichi bắt đầu lo âu.
-Lũ nhóc sao rồi. Shiho hỏi.
-Lũ nó không chịu về. Hay là cậu chăm sóc lũ nó đi, dù gì cậu cũng không có gì để làm mà.
-Ừ, cũng được. Nói rồi ai về phòng nấy. Phòng Shiho ở gần phòng lũ nhóc, ở tầng 3, còn phòng của các thám tử (Kaitou với Hakuba, Heiji với Shinichi) thì ở tầng 2.
Ở bữa ăn, tất cả thành viên đầu đông đủ, thêm nhóm nhóc và nhóm của Shinichi là 13 người. Bữa ăn rất rôm rả. (thật chả giống nhà có người mất tí nào)
-Cô tên gì vậy. Kaitou hỏi cô gái em chủ nhà (cái cô đá thám tử xan tô mấy vòng ý).
-Tôi tên Moteso. Còn đây là anh tôi, chủ nhà anh Kisetso, chồng tôi Tajima, chị tôi Akano, con anh tôi cháu Bonteso.
-Lâu đài này đep nhỉ.
-Vâng, chúng tôi cũng từng là một gia đình giàu có, do tổ tiên là Môngtêxô gây dựng từ thời Mạc Phủ. Nhưng nó đã kết thúc từ mười năm trước. Nên tôi mới cho thuê lâu đài này. Mà thôi, có gì không hiểu nơi này xin cứ hỏi.
-Vậy cho tôi hỏi về vái vực chết được không.. Shinichi hỏi
Một sự lạnh lẽo bỗng bao trùm lên căn phòng ăn.
-Đó là nơi xảy ra ba vụ án mạng. Anh Tajama nói rồi đập bàn bỏ đi.
-Anh ta sao ấy nhỉ. Kaitou hỏi giọng vẫn ngây thơ
Bốp. Lần này là cú đấm của Heiji.-Tại cậu tán tỉnh vợ cậu ta chứ sao.
-Đâu có. (Cãi nhau típ òi)
-Chúng tôi không muốn nhắc tới cái vực đó nữa. Anh Kisetso trả lời.-Tôi không ăn nữa.
-Tôi cũng vậy, tôi nữa. Các thành viên lần lượt rời khõi bàn ăn.
Lũ nhóc thám tử cùng nhóc Bonteso ra ngoài chơi năm mười, còn mỗi nhóm thám tử chúng ta.
-Về phòng thôi. Shinichi ra hiệu.
…………………………….
Ở phòng Shinichi với Heiji.
-Này cậu thấy gì kì lạ ở gia đình này không. Shinichi hỏi Heiji.
-Uk, nhưng hiên giờ thì chưa biết nó là cái gì.
-Thôi đi ngủ đi mai điều tra sau.
Ở phòng Shinichi thì yên bình thế nhưng ở phòng của Hakuba với Kaitou thì không yên ổn chút nào. Hai chàng trai đang đánh nhau bằng gối chỉ vì các cô gái, có mỗi câu hỏi Akako hay Aoko xinh hơn mà hai anh chàng tả xung hữu đột, may nhờ gối Kaitou hỏng nên trận chiến kết thúc.
Sáng hôm sau, Các thành viên của hội “kinh hoàng giới tội phạm” đã bí mật tiến về vực chết sớm (vì gia đình này ghét điều tra mà).
AAAAAAAAA. Tiếng hét của lũ trẻ (cụ thẻ là lũ thám tử nhóc) vang lên ở vục chết.
Các chàng trai vội chay ra thì thấy cảnh hết sức hãi hùng. Một cái đầu của cô Moteso đặt ngay ngắn hướng về phía ngoài vực, mắt mở to đầy sự sợ hãi, thân thể bị ném rơi xuống gãy làm mấy khúc.
-Thật không ngờ đêm qua cô ấy còn vui vẻ ca hát mà giờ đã. Kaitou nói nhưng rồi lại ngừng lại.
-Ý cậu là sao? Hakuba hỏi.
-Tối qua đánh nhau với cậu xong, tớ đi xuống đổi gối thấy cô ấy vẫn đang nghe nhạc, và ca hát. Giờ thì chỉ còn cái xác không hồn.
-Anh…Anh Shinichi, bọn em không giết người. Người Ayumi dính đầy máu.(phản xạ thôi mà, ai chả thế, khi bị thấy người chết mà mình toàn máu thì sợ bị lây tội oan là tất nhiên)
-Anh biết. Nín đi.Shinichi an ủi- Shiho câu đưa tụi nhóc về phòng rồi chăm sóc giùm tớ.
-Cậu muốn chết không mà sai tớ. Bốp một cái đầu Shinichi sưng vù.
-Bạn Shiho thân mếm. Shinichi đổi giọng vì biết (đối với con gái, cương là chết).
-Thế còn được.
Đợi Shiho dẫn lũ nhóc đi khỏi. Shinichi nói “trong khi đợi cảnh sát, chúng ta khám nghiệm sơ qua hiện trường nào”
-Cái này giống vụ án gần đây. Hakuba nói.
-Vậy có nghĩa là…Heiji ấp úng.
-Đúng vậy, có thể sẽ còn nạn nhân nữa. Hakuba nói.
-Bằng mọi giá chúng ta phải ngăn hắn lại. Shinichi nói rồi đấm xuống đất đầy tức giận
Part sau sẽ có vài bất ngờ đó, hãy chú ý đón xem
Về Đầu Trang Go down
Ever Clifford

Ever Clifford

Nam Scorpio
Tổng số bài gửi : 666
Birthday : 30/10/1998
Age : 25
Đến từ : Disney land

[Long Fic] Hội "kinh hoàng giới tội phạm" Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Hội "kinh hoàng giới tội phạm"   [Long Fic] Hội "kinh hoàng giới tội phạm" Empty12/12/2011, 18:52

lần đầu tiên em thấy có 1 cái fic mà người viết đưa mình vào làm một nhân vật, rất sáng tạo. Very Happy
mà anh cũng đừng nản anh ạ, dạo này mọi ng` bận hết mà, với lại mấy hôm nay bệnh lười tái phát cho nên em toàn đọc không hà, giờ thấy anh có vẻ 'quẫn chí' quá cho nên comt 1 cái
cố lên anh! truyện hay lắm anh ạ ;)
quên, vote +
Về Đầu Trang Go down
Kaz

Kaz

Nữ Aquarius
Tổng số bài gửi : 68
Birthday : 06/02/1997
Age : 27
Đến từ : Hỏi lắm thế? Bộ hỏi cung người ta à?

[Long Fic] Hội "kinh hoàng giới tội phạm" Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Hội "kinh hoàng giới tội phạm"   [Long Fic] Hội "kinh hoàng giới tội phạm" Empty13/12/2011, 12:19

He he, vâng, có đứa này toàn đọc fic người ta rồi chuồn com đây. Lười quá đi mất. shinran nói đúng đấy ạ, dạo này em toàn bận học thôi, có thời gian đọc fic là tốt rồi, chứ còn com thì... Chả bù với hồi nào em còn ham hố viết với dịch fic... Với cả dạo này box này cũng yên quá, hồi hè năm nào vui lắm cơ mà

Nick anh dài thế, khó gọi lắm, chẳng lẽ lại gọi là ldp ? Nghe nó cứ ngồ ngộ thế nào ấy (toàn đánh máy chứ có ai nói đâu mà nghe). Như tên em này có gọn hơn không *chỉ chỉ*. Được rồi, Kaz này sẽ gọi anh là anh Lờ Đờ Pờ vậy, néu anh thích thế cười lăn cười bò cười lăn cười bò

Vâng, anh Lờ Đờ Pờ ạ, em xin phép được nhận xét fic của anh

Trước hết là em phải nói là em CỰC KỲ hiểu cái cảm giác viết fic mà không được com. Ôi cái fic đầu tay của em... *chớp chớp* Còn tệ hại hơn anh đấy ạ, viết mà chỉ có đúng một mem vào com. *đập đầu vào bàn phím* nariko-san thân mến đấy... Anh còn được com nhiều. Nhưng mà em viết cũng tệ hại hơn anh nhiều, cho nên thế cũng đáng. Hội chứng bắt nạt ma mới mà, nói thế hơi quá nhưng em chắc chắn mem cũ mà viết fic là được com tới tấp luôn. Hè hè hè

Quên, anh ĐỪNG CÓ mò mẫm tìm lại cái fic đấy đấy anh Lờ Đờ Pờ ạ...
Ôi cái fic đầu tay của tôi..*lại chớp chớp*

Rồi, bây giờ đến lượt cái fic của anh đây anh Lờ Đờ, ấy quên, Lờ Đờ Pờ cười lăn cười bò

Phải nói là em rất thích kiểu viết fic của anh. Hài là chính, nhưng cũng có chút hồi hộp, vụ án, lãng mạn nữa càng tốt. Kiểu "bác" Momo với cái SHHK ấy. Đọc fic kiểu đó rất thoải mái, lại dễ tưởng tượng nữa chứ.

Mà anh lại viết hay nữa
Thế nên anh có bị ế com thì cũng đừng buồn quá, tại các mem lười đấy thôi (ví dụ điển hình đây, hức)

Nhưng mà anh bảo anh thích bị chê cơ mà, nhở
Thế việc gì mà em phải cất dao đi thế? *cười nham hiểm*

Đầu tiên là anh dziết có dzài nỗi chính tạ đấy. Như em lày, em chạ bao rờ xai chính tạ cạ. Anh đọc nại mà sem. Tốt hơn hết nà đọc kĩ nại chước khi đăng bài. cười lăn cười bò

Thứ hai là anh thêm hơi nhiều lời chú thích quá. Thêm vài cái thì cũng hay, nhưng thêm nhiều dễ mất mạch truyện, làm người đọc cụt hứng. (đây chính là lỗi của em chứ ai) kinh nghiệm đau thương sau mấy cái fic đấy ạ

Hết chê rồi... Hơ hơ

Thôi com đã dài, em xin phép được dừng bàn phím tại đây ạ. Em không có vcoin, nên em tặng ít vote làm quà kỉ niệm Very Happy

Em chào anh Lờ Đờ Pờ ạ!
Về Đầu Trang Go down
ldp95_kudoshinichi

ldp95_kudoshinichi

Nam Leo
Tổng số bài gửi : 818
Birthday : 15/08/1995
Age : 28
Đến từ : 221B - Baker - Luân Đôn

[Long Fic] Hội "kinh hoàng giới tội phạm" Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Hội "kinh hoàng giới tội phạm"   [Long Fic] Hội "kinh hoàng giới tội phạm" Empty17/12/2011, 13:10

Cảm ơn các bạn đã quăng giùm mình vài cái com, cảm ơn shin&ran4ever đã luôn ủng hộ mình, và mình xin cảm ơn góp ý của Kaz, mình xin trả lời các ý kiến của bạn. Thứ nhất, về ldp là họ tên mình, mình tên là Phong, xin mọi người cứ gọi mình là Phong cũng được, thứ hai, lỗi chính tả mình sẽ cố gắng đọc lại 1-3 lần, hy vọng sẽ hết, thứ ba, mình chú thích sẽ cố gắng giảm tối đa, mình sợ các bạn không hỉu mà. Còn về vote +, các bạn không cần đâu, mình chỉ xin vài ý kiến thôi mà, không cần khách sáo. Xin cảm ơn. Dạo này mình cũng ôn thi chả lên mạng được, các bạn thông cảm nha, hê hê, cũng may thi khá ổn. mình sễ post típ chap 3 và cố gắng post part cuối. Xin cảm ơn. Hậu ta part 2. Hi
Về Đầu Trang Go down
ldp95_kudoshinichi

ldp95_kudoshinichi

Nam Leo
Tổng số bài gửi : 818
Birthday : 15/08/1995
Age : 28
Đến từ : 221B - Baker - Luân Đôn

[Long Fic] Hội "kinh hoàng giới tội phạm" Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Hội "kinh hoàng giới tội phạm"   [Long Fic] Hội "kinh hoàng giới tội phạm" Empty17/12/2011, 13:25

Part 2: Hung thủ là ai.
-Vậy là nơi này xảy ra bốn vụ rồi.
-Vụ thứ nhất là chủ trước lâu đài này. Ông chết do rơi xuống vực cách đây 3 năm.
-Vụ thứ hai là con gái kế út của nhà này, cô cũng chết ở đây do rơi xuống vực 1 tháng sau khi ông chủ nhà này chết.
-Vụ thứ ba là của em nhà này anh Aibato, cái chết giống vụ này đều bị chém đứt đầu, để trên vách còn xác thì bị ném xuống vực
-Được rồi, chúng ta đi báo cảnh sát thôi. Heiji nói giõng giạc tuyên bố.
-Báo cảnh sát cũng được, nhưng đừng nói cho người trong nhà, như thế tớ sẽ có thể tìm ra hung thủ. Mất nửa ngày, cảnh sát mới tới cũng là lúc tớ phá được án. Kaitou nói. (pro chưa).
-Được rồi, cậu nói xem cách cậu là gì. Shinichi nói, giọng hơi bực (dĩ nhiến rồi, một thám tử lừng danh bị siêu đao chích vượt mặt phá án, không tức sao được.)
-Cậu không cần biết, Kid luôn bí mật mà, tôi sẽ thông báo kết quả vào trưa nay, lúc đó hãy cho mọi người biết.. Kaitou nở một nụ cười rồi ném quả bom khói, biết mất.
-Vậy là không phải oẳn tù tì nữa rồi, mỗi lần như thế tôi đau tim lắm, sợ hơn đối mặt với kẻ giết người nguy hiểm nữa kìa. Heiji nói.
-Thôi chúng ta gọi cảnh sát xong về phòng để đợi xem kết quả của Kaitou nào. Shinichi nói tiến về phòng mình.
Trưa hôm đó.
-Bọn trẻ nói sao.Shinichi hỏi Shiho.
Bọn chúng đang đi hái hoa thì Ayumi bị té và ngã xuống đống máu, ngẩng lên thì nhìn thấy cái đầu cô Moteso. Bọn chúng bị khủng hoảng từ đó tới giờ. Shiho nói.
-Tạm thời chưa có manh mối nhiều, xem Kaitou giải quyết thế nào. Shinichi nói đẩy cửa phòng ăn ra.-Xin chào mọi người
-Ủa sao vắng vậy.Shinichi hỏi khi nhìn thấy cảnh trước mắt có mỗi cô Akano.
-Cô Moteso, anh Kisetso và Kaitou đều ra ngoài rồi, anh Tajima đi tắm, lũ nhóc và các bạn cậu đang trên phòng. À thế anh Kisetso vừa ra ngoài, các cậu không thấy à.
-À, bọn em vừa thấy anh ấy đi ra tức thì.
-Mà không hiểu sao hôm nay cô Moteso lạ lắm nhá. Cứ hù hết người này tới người khác. Cô Akano nói.
-Ủa sao cô Moteso…lai…lai. Shinichi nói với giọng ngạc nhiên pha chút khó hiểu và một chút sợ hãi. Tính hỏi cho ra lẽ nhưng hình như nhớ ra câu nòi của Kaitou nên thôi
-Cô Moteso làm sao. Cô Akano gặng hỏi.
-À…Không…Không có gì. Shinichi vội chống chế.
HÂY A, ẦM. Đó là những tiếng sau khi Shinichi vừa nói hết câu.
Các chàng thám tử vội chay ra. Cô Moteso đang nằm dưới đất (e hèm, tí sẽ hiểu), có ba người đang đứng thủ thế trước đó. Khi Shinichi ngẩng lên thì nhân ra đó là người quen (o la la, rất quen luôn là đằng khác, 3 nữ, đó là nhị đẳng huyền đai karate Ran, nhất đẳng Akido Kazaha, đặc biệt đẳng chổi cùn, cây lau nhà Aoko)
-Ran. Shinichi nói hơi ngạc nhiên.
-Cậu làm gì ở đây vậy…mà thôi để tí nói chuyện, tớ phải trả lại món nợ ba tháng bó bột cho bố tớ đã, do cô ta đá bố tớ bay ra đường luôn đó (Sao lại có ông Mori ở đây, mọi người thắc mắc câu đó phải không, hê hê, lí do thú vị đó, các cậu có nhớ tui thuê thám tử chuyên theo dõi vụ ngoại tình ở chap 2 không, ông ta cũng được thuê ở chap 3 part 1 nữa, và bị đá văng bởi cô Moteso ra khỏi cổng nữa. đó là ông Mori Kogoro đó, bất ngờ chưa. À mà nếu mọi người không thích cách lí giải đó thì cứ nhớ là các cô gái theo các chàng trai đi, he he). Ran giơ nắm đấm tiếp tục.
-Không…không…tôi đây mà. Nói rồi cô Moteso kéo mặt nạ ra, hóa ra là Kaito.
-Sao lại là cậu. Aoko nói, một giấu chấm hỏi lớn trong đầu cô.
-Lên phòng rồi nói. Shinichi yêu cầu.
Tại phòng Shinichi.
-Ha, ha, ha. Shinichi, Heiji, Hakuba và các cô gái được một bữa cười sảng khoái.
-Tưởng cách gì hóa ra là dọa ma để người ta khai ra. Heiji nói, miệng vẫn méo vì cười.
-Thế cậu thu được gì không. Hakuba hỏi.
Thế là Kaitou kể lại toàn bộ sự việc. Đại ý là không thu được gì ngoài trận đòn khi đi hù người và một buổi sáng lãng mạn bên anh chồng Tajima. (E hem, xin mọi người để dành tí cười, cái này em trả món nợ cho ansoxxx2411 vì dám cho Shinichi của em là con gái rồi còn làm đủ thứ, giờ thì Kaitou giả gái ôm trai là huề nha. He he)
Lại thêm một trân cười nữa. (lần này em xin tiếp tục cười nha)
-Ai dám cười. Kaitou mặt đỏ gay, tay cầm khẩu aka bài bắn mấy phát găm vào trần uy hiếp các thám tử.
-Trò cũ diễn hoài. Phóng viên phong vừa nói dứt câu thế là nhận được hai lá cắm mông một lá cắm trán và vô vàn lá bài xung quanh, phải băng bó. Huhu, số khổ).
-Thôi, không cười nữa, điều Kaitou kể có ích đó, nếu như thế thì có hai khả năng, một là hắn là kẻ diễn rất giỏi, hai là hung thủ không có trong lâu đài). Shinichi nói tay vẫn bụm miệng cười tủm tỉm.
-Hakuba câu kể về lịch sử dòng họ này xem nào.Heiji thôi cười đầu tiên nói.
-Dòng họ bá tước Môngtêxô là trung thần của Mạc phủ, gia đình thiên về võ. Tất cả thành viên trong gia đình đều phải biết võ. Gia đình rất giàu có, chỉ cho thuê tòa lâu đài mà lương khách thì không đến 100 người/một năm mà đủ tiền sắm đủ thứ.
-Vây là vẫn còn một khoản thu nhập nào đó bất hợp pháp nữa. Shinichi nói.
-Tớ sẽ điều tra. Kaitou nói, rồi nỗ bom khói biến mất.
-Nhớ đừng ôm anh Tajima nưa nha Kaitou. Shinichi cố chọc Kaitou thêm lần nữa
-Có một điểm lưu ý là anh Tajima đã từng rất yêu cô con gái kế út, nhưng sau khi cô ấy chết thì anh ta lại yêu cô Moteso ngay. Hakuba nói tiếp nhằm chấm dứt trò đùa của Shinichi.
-Nó sẽ là một điểm lưu ý đây. Heiji nói.
-Đợi đã, nếu như ai cũng có võ thì chứng tỏ rất khó giết, điển hình như cô Moteso nhất đẳng huyền đai karate nghỉa là mạnh hơn Ran, ông Mori có đòn IPPON rất tốt mà bị đá văng xa đến thế thì phải nói là không thế nếu chỉ chém một phát đứt đầu. Shinichi nói khi chợt nhân ra một điều vô lý.
-Đúng và như thế thì chỉ có thể là người trong nhà mới có thể dụ nạn nhân ra rồi cũng chỉ người trong nhà mới có võ để có thế lấy được sự vô ý của cô ấy và chém chết chỉ trong một phát chém. Cả ba ngồi yên lặng suy nghĩ, bỗng Hakuba nhân ra điều bất thường đang xảy ra trong căn phòng.
-Ủa các vô vợ của các cậu đâu rồi?
-Chết rồi, tai sao họ lại bỏ đi đâu mặc dù biết ở đây có hung thủ giết người cơ chứ. Heiji nói đầy lo lắng.
-Tớ sẽ đi tìm họ, còn cậu đi ra cửa đợi cảnh sát đi Heiji vì theo tớ biết cánh cổng chỉ có thể mở từ bên trong, Còn Hakuba điều tra thêm thông tin giùm tớ. Nói rồi Shinichi chạy ra vực chết nơi cậu có linh cảm sẽ gặp được các cô gái.
AAAAAAAA, tiếng gọi thất thanh từ phía vực. <>. Shinichi chay tăng tốc.
<>, Shinichi nghĩ, quả thực đúng là vậy, nhưng không chỉ một mà là hai. Đầu cô Moteso bị ném xuống vực cái đầu trên vực là của anh Kisetso, xác thì cũng bị ném xuống vực. Phía trên là Ran, Kazaha và Aoko đang ôm nhau hét. Cuối cùng cảnh sát đến họ nhìn thấy mà chỉ muốn té, (em cũng thế chứ khác gì, nhưng do em viết thôi, nên cũng không sợ lắm). Họ làm cho Shinichi hết sức thất vọng. Họ chỉ chụp hình xong rồi vội kết luận người ngoài rồi chuồn lẹ. Cậu cố đưa ra những bằng chứng cho họ hiểu là người trong gia đình, cụ thể là hai người còn lại trong nhà, Hoặc người ngoài đang ẩn náu trong tòa lâu đài này
-Vô ích thôi, họ không điều tra được gì đâu. Heiji vỗ lên vai Shinichi.
-Thôi được rồi, mọi người tập trung lại phòng ăn đi. Chứng ta chưa biết ai là hung thủ trong cô Akano hay chú Tajima, tất nhiền là có em Bonteso nhưng làm sao nó giết được người lớn với đầy võ. Nhưng cũng có thể là người ngoài.
Thế nhưng từ trưa tới tối vẫn không hề có thêm vụ án nào xảy ra.
Tới tối.
-Chúng tôi đi ngủ đây. Anh Tajima nói.
-Tôi cũng cần đi mai tôi phải lo đám tang hai người đó nữa.
-Này, này, hai người muốn chết à.
Shinichi không ngăn nổi họ, anh rất buồn.
-Thôi được rồi, chúng ta tập trung tại phòng tớ cần bàn một số chuyến lược.
Tại phòng Shinichi.
-Chúng ta ngồi thế này thì quá thụ động, tớ chưa bao giờ bị như thế này. Tớ đề nghị chúng ta chia nhau ra tìm chứng cứ.
-O.K, vậy cũng được.
-Vậy thì Hakuba cậu tìm xem trên lịch sử dòng họ này còn gì đáng chú ý không, còn các cậu (các cô gái) hãy về phòng mình và khóa chặt cửa lại, riêng Shiho hãy lo thêm cho bọn nhóc.Shinichi nói.
-Không, chúng tớ cũng muốn làm việc. Ran nói.
-Thôi được, các cậu hãy trông chừng lũ nhóc.
-Không, tớ sẽ tham gia phụ giúp các cậu.
-Đã nói không là không. Các cậu tự ý đi ra vực chết đó là việc không thể chấp nhận được rồi.
-Thế chỉ thám tử tài ba mới được ra đó hả, mà tớ ra đó để tết hoa tặng cậu mà, thôi nói chung tớ sẽ đi, tớ không thể chỉ ngồi yên đợi các cậu mạo hiểm để đem tin vui về được.
-Thấy xác đã không đứng được rồi thì làm sao tìm chứng cứ được.
-Cậu có cho tớ đi không. Ran bóp tay.
-Nếu vậy thì, Heiji cậu còn quả bom khói Kaitou cho cậu đề phòng Kazaha không, tặng các cô ấy một quả.
-Còn một quả. xì, một quả bom khói nổ ra, các chàng trai biến mất tăm.
-Đáng ghét. Ran tức giận đấm vỡ một mảng tường, rồi quay sang nhóm các cô gái của mình.-Chúng ta cũng sẽ tự tìm ra lời giải.
-Không, tớ không đi đâu, nó quá vô bổ, đơn giản thì các cậu không thể tìm ra lời giải trước các thám tử chuyên nghiệp. Shiho nói.
-Vậy thì bon tớ cũng sẽ đi. Kazaha, Aoko, Ran đồng thanh nói.
Nói rồi, Shiho trở về trông chừng lũ trẻ, Ran, Aoko, Kazaha đi tìm chứng cứ.

38’ sau………..
Kaitou sau khi tìm kiếm nguồn thu bất hợp pháp của dòng họ này xong thì thấy Ran đang loay hoay trong cái lò sưởi chui ra tóc tai bù xù nên nhầm tưởng là Aoko, Kaitou tiến lại gần. (à, cái đoạn sau em hổng bây bạ đâu nghe, phù hợp tính cách nhân vật và nó không đen tối, chỉ là các câu đùa của các đứa con trai thôi, tuy nhiên phải ghi rõ 14+, nếu mọi người không thích thì có thể kéo xuống, đừng nghĩ xấu em nha)
-Hôm nay cậu mặc màu gì.
Bong, một cú đá sấm sét của Ran…nhanh như chớp Kaitou cúi xuống, thế là Ran đá phải cái chân của bộ áo giáp phía sau Kaitou, bọ áo giáp đổ ập xuống đầu Kaitou và thế là…(mọi người tự hiểu). Vừa lúc đó, Shinichi chui ra.
-Sao cậu làm người của tớ ra nông nỗi này.
-Ai bảo hắn giám…giám…Ran đỏ mặt
-Giám làm sao? Shinichi gặng hỏi.
-Cấm hỏi nhiều. Lo đem hắn ta vào trong đi.
Shinichi vác Kaitou vào.phòng, Aoko cũng đi qua thấy Kaitou đang bất tỉnh nên chạy lại hỏi.
-Cậu ấy làm sao vậy Shinichi.
-Bị Ran thả bộ áo giáp vào người không sao sao được. Shinichi trả lời một cách ậm ừ, cố để người khác khó hiểu.
-Hắn làm gì cậu vậy Ran.
-À…Ừ…thì việc gì hắn hay làm với cậu đó.Ran càng đỏ mặt hơn.
Mặt Aoko còn đỏ hơn Ran nữa.-Hắn dám sao. Aoko đập cho Kaitou một cái.
Á…tớ nhần người mà… Kaitou kêu lên. Hóa ra Kaitou tỉnh rồi, nhưng giả vờ bất tỉnh cho đỡ quê.
-Ái chq2, cậu tỉnh rồi hả Kaitou, chết vs hai bà chằn đi, tớ không quan tâm.
Aoko xắn tay lên.-Dê xồm nè. Mỗi câu dê xồm là một cái vụt của Aoko (Kaitou lần này no đòn rồi, trêu Aoko chưa đủ dám trêu cả Ran)
-Thôi, băng bó cho hắn đi, hén bị đè gãy tay rồi, giờ mà cậu đập là chết hắn đó. Ran trở lại nghiêm túc hơn.
-Tạm tha. Aoko cố gõ thêm cái nữa.
-Gãy tay à, quả báo dành cho lũ dê xồm.Aoko với Ran vừa băng bó và cứ mỗi “dê xồm” là gõ Kaitou một cái.
-Cậu làm gì Ran vậy? Shinichi hỏi nhỏ Kaitou. (tính tò mò thám tử mà)
-Lại gần đây tớ kể cho nghe. Kaitou kéo Shinichi lại gần.
-Cấm nói, muốn ăn đòn không. Ran nắn nắm đấm, mặt đỏ.
-Không nói, chỉ là đưa giấy thôi. Kaitou đút nhanh giấy vào tay Shinichi.
Ran vội với giật lai nhưng Shinichi nhanh tay hơn mở ra. Mở ra Shinichi mặt Shinichi còn đỏ hơn bị ăn ớt nữa, giận chín mặt.-Đánh, tội này đáng đánh..Shinichi đồng tình, quát Kaitou.
-Tốt, giờ cậu tính sao. Ran xăn tay.
-Đúng, đáng đánh, ai bảo hỏi ngớ ngẩn, bạn gái cậu mới nên hỏi chứ Ran thì không nên hỏi. Shinichi tiếp tục nói.
Aoko và Ran lại gần Kaitoutou hơn.
-Đừng, cứu tớ Shinichi. Tớ đã khai với cậu rồi mà không cứu tớ. Ran vẫn đang tiến lại gần Kaitou.
-Đánh đi, ai bảo ngớ ngẩn, Ran lúc nào cũng mặc màu trắng. (hô hô, mọi người cứ thử tưởng tượng mặt Ran đi).
-Tại sao cậu biết hả. Ran đỏ mặt tức giận quay qua đá Shinichi.
Shinichi cũng né được cú đá của Ran. Trả lời tỉnh bơ.
-Ủa, đúng à, thế thì tớ xin lỗi, tớ đang kiểm tra khả năng bảo vệ mình của cậu thôi ai ngờ nó đúng, chấn giữ chỗ này giùm tớ nha “Angel”, Shinichi nháy mắt, hôn nhẹ lên má Ran rồi chạy đi bỏ mặc Ran mặt đỏ bừng.
Shinichi chạy sang kiểm tra phòng Shiho.
-Cậu có thấy gì khả nghi không. Có, lúc tớ về thì phòng lũ nhóc bị lục tung, hung thủ đang tìm thứ gì đó của lũ trẻ.
-Thế các cậu có sao không. Shinichi lo lắng.
-Không, thế các cậu đã tìm ra thứ gì chưa. Shiho nở một nụ cười.
Một ý nghĩ lóe lên trong đầu Shinichi.-Này cậu ở phòng ăn suốt vụ án xảy ra phải không?
-Ừ.
Vậy cậu có thấy (rì rầm, rì rầm) (em hổng nghe được)
-Chính xác, giờ chàng thám tử lừng danh mới nhân ra sao. Shiho nháy mắt, nụ cười giờ đã lộ rõ hơn.
Cùng lúc ấy, tại phòng làm việc của người phục vụ.
-Vậy là cô Akano và ba người mới chết hay tụ tập vào phòng cao nhất của lâu đài này sao.
-Đúng vậy, tôi hỏi thì họ bảo là việc không nên biết.
Heiji vội chạy lên tòa phòng trên đỉnh tòa lâu đài, ở đây cậu tìm thấy một thứ bột màu trắng rất thú vị.
Còn Hakuba nữa, sau vài giờ tìm kiếm thì anh đã tìm được một thông tin của gai đình này, và nó rất thú vị.
“TÌM RA NGƯƠI RỒI.” Đó là câu nói của ba chàng thám tử khi tìm ra cùng lúc vụ án này, bằng ba con đường khác nhau. Họ cùng chạy về một nơi là phòng chú Tajima và cùng gặp nhau.
-Các cậu cùng tìm ra rồi à. Shinichi hỏi.
-Đúng vậy, chúng ta cùng đưa ra các dẫn chứng nào. Heiji nói.
-Thứ nhất, chúng ta đã tìm ra hung thủ rất có khả năng là người trong nhà, và khi vụ án giết chú Kisetso xảy ra, thì chị Akano ở phòng ăn với Shiho suốt.
-Thứ hai, tất cả ba nạn nhân của vụ án này đều có điểm chung là họ làm ăn phi pháp, đó là buôn mà túy, tớ đã tìm ra được một ít bột ma túy, vì vậy người giết họ có khả năng là người trong nhóm hoặc người tư thù với nhóm đó, nhưng nhóm buôn ma túy này chưa bao giờ có một trân cãi nhau. Đáng nhẽ Kaitou phải tìm ra trước tớ chứ, hắn đâu rồi.
-Đang què tay do dám dê xồm bà chằn Ran, đang được Aoko chăm sóc. Shinichi nói.
-Thứ ba, tất cả thành viên trong nhà này đều có võ công. Moteso karate, Kisetso Pencatsilat, chú Aoibato Taewando, Akano Yudo, và Tajima là trưởng câu lạc bộ kiếm đạo
-Tốt, vậy là tất cả chứng cứ ta thu thập được đều khớp, chúng ta vô tóm hung thủ thôi. Shinichi nói.
-Khoan, còn chứng cứ. Cậu thấy bông hoa hồng của cô Moteso biến mất không, tớ đã lấy được nó từ tay bọn trẻ, xét nghêm sơ qua nó có hai loại máu. Có thể là của Tajima vì tớ nghe nói sau bữa tối đầu tiên anh ta tức giân đấm vỡ một cửa kính.
-Sao không nói sớm. Vây thì tiến lên nào.Heiji nói.- và lần này không oẳn tù tì đâu đấy.
-O.K. Chúng ta chỉ oẳn tù tì khi phá án thôi còn khi tóm hung thủ thì phải hợp sức chứ. Nói rồi, Shinichi đẩy cửa phòng Tajima vào.
Nhưng căn phòng trống không.
-Chết tiệt, hắn ta đâu rồi. Hakuba đấm tường.
-Khoan đã, Heiji, nhóm buôn ma túy còn có Akano phải không.
Nguy rồi, cả ba cùng chạy ra vực chết, và trước mặt họ hiện lên là đầu của Tajima bê bết máu.
-Cái quái gì đang xảy ra thế này. Hakuba nói.
-Qua khám ngiệm sơ bộ, nạn nhân chết không phải vì kiếm chém, mà là vỡ sọ, sau đó mới bị chặt đầu. Nhưng dù sao điều đó cũng chẳng chứng minh được gì, hung thủ không phải là là Tajima và Akano, vậy là vẫn còn người nào đó ở khu vực này. Heiji nói.
-Chết tiệt, tập trung mọi người lại mau, đây chưa biết có phải là vụ giết người chọn lọc hay hàng loạt. Shinichi nói giọng quát và đầy tính khẩn cấp.
5’ sau, mọi người đều có mặt đong đủ tại phòng Shiho(thực ra là chỉ có bốn đứa nhóc và nhóm cô cậu thám tử thôi).
-Cô Akano dã biến mất.
-Có thể cô ấy đã bị bắt và đợi thủ tiêu.
-Tại sao lại vậy chứ. Hung thủ là ai. Và suy luân của chúng ta sai chỗ nào. Hung thủ được cho là người nha, nhưng ở vụ thứ 2, cô Akano ở lại phòng ăn với Shiho nên không thể gây án.
-Đúng vậy, nhưng tớ vẫn thấy kì lạ ở vụ chú Tajima. Nó khác với các vụ khác. Nhưng vẫn chưa biết là cái gì. Shinichi nói.
-Hóa ra cậu cũng nghĩ như tớ à. Heiji nói.
-Không thễ một người phân thân ra để gây án được. Hakuba nói.
-Trừ phi. Shinichi nói.
Một ý nghĩ chợt lóe lên từ 3 chàng thám tử.
Về Đầu Trang Go down
satnhan_giaumat

satnhan_giaumat

Nam Capricorn
Tổng số bài gửi : 8
Birthday : 15/01/1995
Age : 29

[Long Fic] Hội "kinh hoàng giới tội phạm" Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Hội "kinh hoàng giới tội phạm"   [Long Fic] Hội "kinh hoàng giới tội phạm" Empty17/12/2011, 13:43

Bóc tem, giựt phong bì, hô hô, bài bạn viết hay, nhưng mình thấy bạn không nên cho tên mình vào, nó làm mình bực mình. Tự dưng chui đâu người biết hết mọi chuyện, nó hơi kỳ còn đâu thì rất hay. Cố lên.
Về Đầu Trang Go down
Ever Clifford

Ever Clifford

Nam Scorpio
Tổng số bài gửi : 666
Birthday : 30/10/1998
Age : 25
Đến từ : Disney land

[Long Fic] Hội "kinh hoàng giới tội phạm" Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Hội "kinh hoàng giới tội phạm"   [Long Fic] Hội "kinh hoàng giới tội phạm" Empty17/12/2011, 14:07

hà, có chap mới rồi 👏
@ anh ldp: anh có thể đưa mình vào câu chuyện, đó là một nét riêng, nhưng anh chú ý đừng xuất hiện quá nhiều làm đứt mạch truyện. ngoài chú ý đấy ra thì còn lại đều được rồi anh ạ. mà anh viết nhầm Kazuha thành Kazaha rồi :lol!:
mau ra chap mới nhé
p/s: tên đầy đủ của anh là lê đình phong à?
Về Đầu Trang Go down
ldp95_kudoshinichi

ldp95_kudoshinichi

Nam Leo
Tổng số bài gửi : 818
Birthday : 15/08/1995
Age : 28
Đến từ : 221B - Baker - Luân Đôn

[Long Fic] Hội "kinh hoàng giới tội phạm" Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Hội "kinh hoàng giới tội phạm"   [Long Fic] Hội "kinh hoàng giới tội phạm" Empty25/12/2011, 07:55

Chết rồi, topic đóng bụi ghê quá, phải làm lại thôi. Còn cái vu cho tên tác giả vào có lẽ em nên thôi thôi.
Part 3: Nếu có thể thì xin cậu tha thứ.
-Các cậu đang nghĩ như tớ phải không. Shinichi nói.
-Chính xác, chúng ta đi bắt hung thủ nào. Heiji và Hakuba nói.
-Không tớ nghĩ ra cách khác. Chúng ta không thông thuộc lâu đài này. Sẽ rất nguy hiểm, nhưng nếu chúng ta bao vây và đợi cảnh sát đến lục soát sẽ an toàn hơn. Shinichi suy tư.
-Cũng được, vậy chúng ta ra ngoài thôi. Heiji nói.
-Ừ, nhưng phải nhớ là chỉ có chúng ta, Ran, Kazaha thôi. Aoko cậu phải bảo vệ Kaitou, hắn bị gãy tay thì bảo vệ mình còn khó huống chi bắt một cô gái nhất đẳng yudo.
-Ê…ê tớ.
-Ừ. Aoko nói tay thì bịt miệng Kaitou (vì Kaitou đang không muốn mất phần hay mà).
.-Haibara, cậu đưa lũ nhóc về đi, chúng ta không thể để chúng gặp nguy hiểm.
-Không, bọn em tuy nhỏ nhưng sẽ bắt được cô ấy …như Conan. Ayumi đang giọng quyết tâm bỗng giọng trầm xuống một cách lí nhí.
-Đúng đó, anh có muốn thử sức mạnh của bon em không. (quá quen phải không. Đó là Genta).
Bốp!Bốp!Bốp.-Quá yếu.Hakuba gõ đầu tui6 nhóc rồi quay sang Shiho.-Cậu lôi lũ nhóc này về giùm tớ.
-Uk.
Cả nhóm đi ra đến cổng. Cái cổng là loại muốn mở thì phải kéo cần trục, là nó sẽ mở theo kiểu cổng sắt chay tự động, có ray.
-Để tớ mở cỏng cho. Shinichi chay ra cái cần trục.
-Không để tớ mở cho. Heiji cũng chay lại giựt tay Shinichi.
-Thôi được rồi, chúng ta oẳn tù tì.
-O.K
-Oẳn tù tì ra cái gì ra cái…Coong (Shinichi và Heiji ôm đầu rồ). Lần này vẫn là loại chảo chống dính hạng nặng nhưng không phãi là của Shiho mà là của Ran và Kazuha.
-Hai cậu làm gì thế. Ran và Kazuha tay chống hông nhìn Shinichi và Heiji với đôi mắt cực kì bốc lửa và giàu sát khí.
-À…À…Hai thám tử đưa tay ra để đỡ cơn giận của hai nàng.-Tớ xin lỗi, tớ…
-Không nói nhiều, Kazuha. Ran quay sang Kazuha.
-Như hiểu ý Ran, Kazuha quay sang nở một nụ cười.-O.K
-Không, hai thám tử lùi ra xa..
-Oẳn tù tì ra cái gì ra cái này.
-Hoan hô, Ran nhảy lên.-Tớ thắng (hết hồn không, cứ tưởng Shin với Heiji bầm dập chứ).
-Đáng ghét, sao mình ra cái kéo chứ. Kazaha bực mình nhìn cái tay đang để hình kéo của mình.
-Vậy là tớ mở. Shin trả lời, lòng nhẹ hơn.
-Uhm. Heiji mở một nụ cười, cứ tưởng tớ mới để ý chứ.
-Ý…Ý cậu là sao. Shin ấy úng trả lời.
Heiji tiến về phía cổng.-Cổng này là loại tự động. Chỉ cần người mở thả tay khỏi trục kéo là sau 1.48 giây nó sẽ đóng lại hoàn toàn. Cậu không thể chạy thoát ra cổng được. Tường cao 8.51m, cậu không thể nào trèo được. Cậu tính thoát ra thế nào.
Shinichi nở một nụ cười nửa miệng quen thuộc.-Thật sự thì cậu càng lúc càng làm người khác ngạc nhiên đó Heiji.
-Cậu nên nhớ tớ chỉ thua cậu khi chúng ta tranh tài thôi, còn các vụ án không tranh tài thì chúng ta hoàn toàn giống nhau.
-Chính xác, thôi quay lại vấn đề nào. Đúng vây tớ không thể thoát ra bằng lối này, nhưng tòa lâu đài nào cũng có một lối thoát bí mật, tớ đã tìm ra nó.
-Ái chà, công nhân tớ bất đầu phục cậu đó. Heiji ngạc nhiên.
-Thôi không nói nhiều nữa.
Két…két, cánh cổng nặng hàng tấn được từ từ xê dịch ra.-Mọi người mau ra ngoài đi..Shin yêu cầu.
Trong lúc mọi người đang đi ra thì có một tiếng gọi ở phía sau, “RAN”, Ran giật mình quay lại.
-Cậu có thể cho tớ một nụ hôn cuối cùng được không? Shinichi nói mặt hơi đỏ.
-Tớ có thể cho cậu nhưng nó không phải là cuối cùng. Ran nháy mắt rồi nhắm mắt lại, tiến lại gàn Shinichi.
Shin đặt lên môi Ran một nụ hôn, nó làm cho Ran có cảm nhân sức nóng trên môi mình, trong khoảnh khắc đó, cô cảm giác như thời gian ngừng lại, trái đất như ngừng quay, ở đây như chỉ có hai người họ.
-Cảm ơn cậu…vì tất cả.
-Tam biệt, Ran quay đi.
-Thôi, tớ đưa bọn nhóc về đây, Shiho kéo lũ nhóc vào xe và lái xe đi.
Ran, và mọi người thì đang nhìn nhìn Shin qua cánh cổng đang khép lai, khi nó khép lai hoàn toàn, một cảm giác lạ nổi lên trong cô, nó còn tệ hơn lúc Shin biến mất đi bắt bọn áo đen nữa.
Ring…Ring…Ring, tiếng chuông điện thoại cắt đứt mạch suy nghĩ của cô. “là Shinichi” cô nhấc điện thoại lên.
-CẬU LÀM GÌ THẾ HẢ, MAU THOÁT RA ĐI CHỨ. Ran quát vào điện thoại.
-Tớ xin lỗi, nhưng tớ không thể, có thể đây sẽ là lần cuối chúng ta nói chuyện đó.
“Cảm giác đó đã đúng” –Ý…ý cậu là sao. Ran bất đầu sửng sốt và lo lắng.
-Quả bom ở cổng đã được kích hoạt, là quả bom điều khiển từ xa có cảm ứng, chỉ cần mở thêm cổng lần nữa, thuốc nổ trong nó sẽ đưa cự ly bán kính 5m trở về cõi vĩnh hằng.
-Còn cửa thoát hiểm, cậu kêu lâu đài nào cũng có lối thoát hiểm phụ cơ mà. Nước mắt Ran bất đầu chảy dài trên má.
-Đúng, tớ đã nói là lâu đài nào cũng có lối thoát hiểm, lâu đài này cũng không phải ngoại lệ. Nó chính là đường hầm trong lòng vựa chết.
-Vậy tại sao…
-Nó đã bị phá hủy lúc chúng ta đang ở trong lâu đài cách đây nửa tiếng.
-Vậy là…Hức hức, nước mắt Ran càng lúc càng chảy ra nhiều hơn.
-Khốn khiếp, Heiji chạy đến bức tường với tay trèo lên nhưng rồi lại tụt xuống.
-Vô ích thôi, tường này cao 8 mét rưỡi lại được sơn bằng sơn bóng. Kaitou thì may ra.
-Đúng rồi, Kaitou. Heiji reo lên.
-Kaitou, xin cậu hãy đưa cậu ấy về. Ran nói trong nước mắt như cầu xin Kaitou.
-Được nhưng với điều kiện cậu ấy không bị gãy tay. Hakuba nói.
-Không sao, tớ sẽ vô đó. Kaitou cố gắng đứng dậy.
-Không, tớ sẽ cản cậu lại. Tớ không thể để người quan trọng nhất đời tớ được gặp nguy hiểm được. Aoko giữ chặt Kaitou.-Tớ sẽ cản cậu lại bằng bất cứ giá nào.
-Aoko. Kaitou sững người.
-Nếu là cậu, cậu có làm thế không Ran. Aoko quay sang Ran.
Cậu nói của Aoko khiến Ran nhớ lại những gì đã qua, “cậu ấy luôn luôn bảo vệ mình nhưng mình đã làm gì cho cậu ấy?”, “không, mình sẽ phãi cứu cậu ấy”. Ran hiểu ra là người duy nhất có thể cứu Shinichi là cô, cô xuống thế chuẩn bị trèo qua tường thì BÙM. tiếng nổ cực lớn hất văng mọi người xuống đất.
-Các cậu có sao không. Shinichi nói qua điện thoại, giọng đầy lo lắng.
-Không sao, chuyện gì vậy Shinichi. Ran đứng dậy, dụi dụi mắt.
-Tớ nghĩ chị Akano đang ở trong phòng điều khiển và đã kích hoạt qua bom. Tớ nghĩ tớ có thể cứu được cô ấy. À, cái cổng hư rồi, không vào được nữa đâu. Nói rồi Shinichi đóng máy điện thoại lại bỏ vào túi vả chạy về tòa lâu đài.
-Shinichi, Shinichi, Shinichi. Ran cố gọi vào điện thoại nhưng vô ích, cậu ấy đã cúp máy.
-Ran à. Tiếc là tớ không thể qua đó được. Kaitou nói, giong tỏ rõ sự tức giận bản thân.
-Không cậu không có lỗi. Ran trấn an Kaitou. Lỗi ở tớ đã không đủ mạnh mẽ để giữ cậu ấy lại.
-Đây là màn hình theo dõi, nó được điều khiển bởi cẩn trục này, cậu có thể thấy Shinichi. Hy vọng đây là điều tớ có thể giúp cậu.
-Cảm ơn cậu nhiều lắm. Ran nở một nụ cười trong sự đau khổ.
Chiếc robot thu hình nhỏ xíu tức tốc bay theo Shinichi. Trong lúc đó, Shinichi đang leo lên phòng cao nhất của lâu đài. Cậu ấy đã đẩy phiến đá ra và có một đường hầm, Shinichi mạnh dạn leo xuống.
-Ghê thật, cậu ấy biết cả các vị trí của đường hầm, lâu đài luôn, giống như cậu ấy là người nhà này vậy. Heiji ngạc nhiên trước những thứ Shinichi biết.
-Tớ nghĩ cậu ta còn biết nhiều hơn người trong nhà đó. Kaitou tay xoa cằm suy tư.
-Thôi đi, lúc này mà cậu có thể cười được sao. Chúng ta đi tìm lối vào đi. Hakuba cúi xuống nói nhỏ thêm Heiji “hãy để cô ấy một mình, cô ấy đang rất đau khổ đó”. Rồi cả hai cùng đi tìm lối vào.
Còn về Shinichi, sau khi xuống tới cuối đường hầm, anh chứng kiến cảnh phía dưới bởi con mắt hết sức kinh ngạc. Một căn phòng với đủ loại máy móc, rất nhiều camera. Một cô gái đang ngồi thiền theo phong cách môn phái yudo ở giữa phòng, đó chình là Akano.
-Cậu giỏi thật đấy, biết đươc cả chỗ này. Hóa ra Kudo Shinichi lừng danh cũng không phải hạng xoàng. Mà sao ngươi biết là ta.
-Câu thứ nhất, tôi để ý thấy có một chỗ tường không bị mốc do tiếp xúc thường xuyên với tay người và các bạn tôi đã điều tra ra nhóm của cô hay vào phòng này.
-Câu thứ hai, tôi biết là cô nhờ xâu chuỗi các vụ án. Tôi còn biết cô không phải hung thủ giết, người giết họ là chú Tajima, cô giết chú Tajima chỉ là tự vệ do chú Tajima muốn giết cô. Tôi biết không phải cùng hung thủ nhờ xem xét vị trí xác xa hơn các vụ án trước và tình trạng chấn thương so não do bị quăng xuống vực trước. Tôi cũng biết nguyên nhân do chú Tajima trả thù 4 người vì giết người yêu chú ấy. Tôi nói biết như thế đúng không.
-Đúng vây, tên Tajima đó đã giết người thân ta chỉ vì con em giả nhân giả nghĩa của giòng họ ta. Nó tính tố cáo bọn ta ra pháp luật nên ta đã khử nó À ngươi hay coi chừng lũ bạn mi đó, chúng mà chạm vào tường thì sẽ đi trước ngươi đó.
-Cảm ơn đã tử tế. Tôi đã nhắc bạn tôi rồi, họ sẽ không vào đâu.
-Vây sao, xem màn hình đi. Akano chỉ tay về phía Camera số 9.
Heiji và Hakuba đang cố tìm đường vào, họ đã thấy một đoạn tường có thể leo vào.
“Không” Shinichi gọi to nhấc điện thoại lên gọi cho Heiji. Tít tít. May mắn Heiji đã nhấc máy, nhưng Hakuba thì vẫn đang tiến lại gần tường đó. “Chạy đi”. Đó là lời nói mà Shinichi có thể nói. Heiji vừa mới nhân ra thì cũng quá muôn. Quả bom nổ tung trời khiến cho cự li 5m bị thiêu cháy. “Heiji cậu sao vậy, trả lời coi, Heiji” Shinichi gọi thất thanh.
-Trả lời nè, hên chưa chết, cả tên Hakuba mạng lớn này nữa bị thường bất tỉnh nhưng chưa chết.. –
Cảm ơn” Shinichi nhẹ cả người. Cậu về trông chừng Ran giùm tớ, không có cách nào vào đâu, giờ quan trọng là trị thương cho Hakuba và an ủi Ran, cô ấy là tất cả của tớ, xin cậu hãy bảo vệ cô ấy.
-Không được, bạn mình gặp nguy hiểm cậu để yên được không.
-Tớ cũng thế, cậu gặp nguy hiểm thì tớ cũng không yên, câu hãy làm ơn bảo vệ Ran. Coi như là điều cầu xin cuối cùng của tớ đi. Nếu cậu vào là tớ sẽ cho nổ quả bom phá hủy lâu đài trước đó.
Sau một hồi suy nghĩ, Heiji ra quyết định- Thôi được rồi. Tớ sẽ bảo vệ cậu ấy. Heiji đưa Hakuba quay về. Hiên giờ tất cả mọi tính toán của Shinichi đều thuận lợi…chỉ trừ Shinichi không biết Ran đã nghe tất cả qua màn hình theo giõi của Kaitou. Cô ấy đã đau khổ còn đau khổ hơn, khóc lại càng khóc.
-Chà chà, tình cảm quá đấy. Mà ngươi cũng mạnh mồm gớm, đòi cho nổ nơi này Akano nói trong khi Shinichi đang cúp máy.
-Tôi biết cô đang rất đau khổ vì mất những người thân, nhưng không thể như thế mà ngồi đây tự sát được. Tôi sẽ đưa cô ra khỏi đây. Shinichi quay sang cố thuyết phục Akano.
-Thứ nhất, nơi này chỉ tồn tại được ba mươi phút nữa thôi. Và bất cứ ai cố gắng vào và ra sẽ phải chịu hậu quả. Bạn mi là ví dụ.
-Thứ hai, ta không muốn rời khỏi đây nữa, nó đã chứa quá nhiều kỉ niệm đối với ta, bạn bè ta, người thân ta, ngoài đó không còn gì nữa.
-Thứ ba, đúng là trong vụ lần này ta chỉ tự vệ, nhưng về vụ trước và tội buôn ma túy cũng đủ tử hình.
-Tôi chỉ có thể trả lời một số câu hỏi, ở lâu đài vẫn còn máy bán đá thuôc loại xưa, nếu căn đúng vị trí bắn thì cô sẽ an toàn. Còn về việc cô bị bắt thì đó là điều không thể tránh khỏi, cô phải chiu trách nhiệm việc mình làm.
-KHÔNG, ta sẽ không đi đâu hết. đằng nào cũng chết, vậy thì tại sao ta không chết ở nơi thân thuôc này của cô.
-Tội cô chưa chắc chết đâu, mẹ của Ran cô Ei Kisaki là luật sư sẽ giúp cô thoát tội chết chết. Shin tiến lại gần cô Akano, chầm chầm, chầm chậm.
Rầm! Shinichi bị quăng vào góc tường do đòn yudo. Thế nhưng cậu tiếp tục đứng dậy, vẫn tiến lại gần.- Tại sao cậu ấy vẫn tiếp tục cứu kẻ buôn ma túy và đã từng giết người cơ chứ. Ran nói trong nước mắt.
-Cậu ấy là thế, có lần cậu ấy nói với tớ cậu này “thám tử điều tra ra hung thủ mà để cho hung thủ chết trước mặt mình thì có khác nào kẻ sát nhân”. Heiji trở về, dìu Hakuba trở về.
-Các cậu sao vậy, mà các cậu không phải đi tìm đường vào sao.
-Xin lỗi, Ran. Tớ không thể vào được. Heiji nói mặt cúi gằm xuống để che đi nỗi buồn mang mác.
-Tớ sẽ vào. Tớ sẽ cứu Shinichi, tớ không thể cậu ấy chiến đấu vì lý tưởng ngu ngốc của cậu ta được. Nói rồi, Ran cầm theo màn hình theo dõi chạy men theo tường thì một giọng nói kéo cô dừng lại.-Vô ích thôi, toàn bộ nơi này đều có bom thủy ngân, chi cần chấn động nhỏ như cành cây rơi vào cũng đủ làm biến mất mọi thứ trong vòng bán kính 5m rồi.
-KHÔNG, TỚ KHÔNG TIN. Nhất định là phải có, phải có chỗ vào chứ. Ran cố tạo ra một cái cớ để cô có thể tiếp tục vào.
-Cậu nghĩ nó sẽ như câu chuyện cổ tích để luôn có điểm yếu à. Trong tất cả tội phạm, tội phạm ma túy là nguy hiểm nhất, tội buôn ma túy có thể chết vì vậy họ sẽ dùng bom như là biện pháp tối ưu để xóa dấu vết…cậu nghĩ sao
Ran không biết gì hơn ngoài việc cảm nhân cơ thể mình đang dần khuỵ xuống. cô không thể làm gì hơn ngoài việc nói trong tiếng khóc nghẹn ngào “nhưng…Shinichi…cậu ấy”
-Tớ biết cậu rất buồn, nhưng chính tớ cũng đã bị cậu ấy thuyết phục. cậu ấy không cho tớ vào, nếu không cậu ấy sẽ…tiếng nói của Hai nhỏ dần rồi dần tắt hẳn.
-…
-KHÔNG, NGƯỜI BẠN CỦA MÌNH SẮP ĐI VÀO CHỄ CHẾT MÀ MÌNH CÒN TÂM TRẠNG THẾ NÀY SAO. Heiji tức giận, tự đánh vào mình,qụy xuống, gương mặt chỉ trực bật khóc. Ran quay lại vỗ vai Heiji.-Tớ sẽ quay vào trong đó. Heiji nói trong giọng đầy quyết tâm.
-Tớ cũng sẽ vào. Kaitou nói. Bạn của chúng ta sắp từ biệt, vậy thì chúng ta cùng vào thăm cậu ta chứ.
-Tớ nữa, cả tớ nữa. Aoko và Kazaha tán thành.
-Tớ đã đợi mãi câu nói này, chúng ta xuất phát nào. Hakuba đứng dậy tay ôm cánh tay bị thương.
-Shinichi có những người bạn như các cậu thật phúc đức cho hắn quá. Ran lấy tay lau mắt. Cả bọn đi xung quanh tường rào tìm chỗ vào mặc dù biết cơ hội rất mong manh. Còn Ran thì vẫn khóc, vẫn đi theo và vẫn mải nhìn mải nhìn theo Shinichi liều mạng nhảy vào người Shinichi, có lẽ Shinichi biết mình sẽ không sống mà thoát ra khỏi đây nữa nữa thì sẽ không quan tâm tới cái chết nữa, điều bây giờ cậu nghĩ là phải cứu Akano, nhưng Akano thì lại không muốn. giờ đây Shinichi đang người bầm dập vì cố đánh bại Akano để lôi cô ta ra khỏi vùng tử thần này. Cậu liên tục bị vứt lăn xuống đất, còn akano thì càng đánh càng để lộ ra bản chất thú tính của mình, cứ mỗi lần quật ngã Shinichi, cô ta lại nở nên một nụ cười. Shinichi chợt nhớ ra một đia6ù gì đó rất có ích, cậu nở một nụ cười không phải nụ cười nửa miệng ranh ma mà là nụ cười thỏa mãn, rất tươi, rất hôn nhiên và thánh thiện. Câu lao vào cô Akano. Bùm, lại một tiếng nổ nữa, nhưng lần này là ở trong phòng điều khiển. vụ nổ đã phá hủy con robot ghi hình của Kaitou khiến Ran không thể biết bên trong xảy ra chuyện gì không nữa.
-Này Heiji, vụ nổ đã gợi ý cho tớ một cách đó, đó là thay vì tìm chỗ không có bom thì dùng bom để phá lủng tường.
Mắt các cô gái và Hakuba sáng lên nhưng một câu nói của Hei làm nó trở lại tắt ngấm.
-Cậu tưởng tớ không nghĩ tới cách đó à. Tường này dày 2m xài bom nó chỉ cháy chứ không vỡ.
Một ý tưởng của Hakuba lại sáng lên.-Nếu một quả không được thì nhiều quả, các quả bom lại gần nhau, chắc chắn nó sẽ phải vỡ. Đúng vậy, vậy thì các cô gái né ra, tớ sẽ cho nổ.
Ran vẫn cứ mải nghĩ không biết Shinichi ra sao rồi, mình có kip cứu cậu ấy không thì một tiếng điện thoại cắt đứt mạch suy nghĩ của cô.<>đối với cô chưa bao giờ cô muốn nghe tiếng chuông điện thoại này đến thế, kể cả khi Shinichi biến mất, đó chỉ là nỗi lo lắng, nhưng bây giờ tiếng chuông điện thoại lại gỡ đi sự sợ hãi ở trong cô, cô vui mừng không sao tả xiết, mở điện thoại lên “alo” trong niềm vui sướng, vì chỉ ít phút nữa thôi, cô sẽ gặp lại người cô yêu.
-Ran à cậu sao không, tớ trói được cô Akano, đang nghĩ cách đưa cô ấy ra ngoài đây.
-Cậu làm sao mà đánh bại được cô ta vậy.
-À…đó là lúc đó tớ nghĩ đến, cần phải có một thế võ tấn công khi đang ở trên không trung mà phải tấn công vào phía trên cổ(vì yudo chủ yếu yêu cầu vật đối thủ qua người mà IPPON đó), thế là tớ nhớ tới bài thuyết giảng võ thuật của cậu, cậu không nhớ sao, cậu có kể..Uhm…uhm xem nào, à nhớ rồi…có một loại võ mới du nhập từ Việt Nam sang,nó tên là Vivonam, nó có một đòn bay kep cổ và vật xuống, có khả năng khuất phục yudo, thế là tớ thực hành thủ, ai ngờ thành công, thôi tớ đưa cô Akano ra máy bắn đá đây. Bỗng có một tiếng cười ở bên đầu dây bên kia làm Ran giật mình. Đó là của cô Akano.
-Ngươi nghĩ sẽ áp giải được ta sao, đừng hòng, dù là dân tội phạm nhưng ta cũng có khí phách con người Nhât Bản. Ự…
-Akano, cô tỉnh dậy đi.
-Cô ấy sao cậy.
-Quá trễ rồi, cô ấy đã làm cho mình sốc thuốc tự sát. Shinichi nói óc vẽ rất bình thản nhưng vẫn ẩn chứa đâu đó một cảm giác tội lỗi.
-Không sao đâu, dù sao cô ấy cũng là tội phạm mà. Cậu dừng quá dằn vặt mình thế. Ran an ủi.
Ba tiếng nổ lớn vang dội trời đất nổ ra và kèm theo đó là tiếng đổ vỡ của gạch ngói.
-Chúng ta vào thôi Ran. Tiếng của Hakuba.-Ừ
-Khoan đã, vào đâu. Shinichi hình như đã đoán được vấn đề.
-Tớ sẽ vào cứu thám tử ngốc của tớ. Ran nói với một giọng như của đứa trẻ khoa quà mẹ cho.
-Cái gì. Shinichi chay ra bàn điều khiển. Rầm! Shinichi đấm vào nút kích hoạt màu đỏ.
Một lớp tường thép nữa tuy không giày nhưng có vẽ cứng hơn bọc phía trong của bức tường gạch.
-Cái…cái gì vậy. Ran giờ mới trở nên ngạc nhiên cao độ.
Hakuba tiến đến gần tường để xem xét.-Tớ từng nghe bố tớ kể về bức tường này rồi. Bức tường thép Salaovo Bakiwa còn gọi tắp là tường SB, một trong những công trình thí nghiệm về tường rào bất khả xâm phạm, có khả năng tự tạo điện trường và nhiệt do khả năng tự tạo tĩnh điện trường, xe tăng đâm không lủng, máy bay không bay qua được đều do trường điện từ và nhiệt năng nó tạo ra. Công trình này vốn là của nước tớ.
-Vậy…tại sao nó lại ở đây. Nét bất an của Ran càng lúc càng hiện rõ hơn.
-Tớ có nghe nói, một tỉ phú người Nhât muốn mua đứt thí nghiệm này để làm hàng rào phòng thủ cho lâu đài mình, không ngờ giờ tì phú đó là người của giòng họ Môngtêxô và họ đã lắp đặt ở lâu đài Gado.
-Có điểm yếu nào không. Heiji quay sang Hakuba.
-Sau khi bán nó, nước tớ mới thấy đó là sai lầm vì tính bất khả xâm phạm của nó. Không thể tạo ra cái khác, nước tớ đang tiến hành chế tạo ra cách để vô hiệu hóa nó, nhưng chưa có tin tức gì mới.
-Vậy, Shinichi sẽ…Nước mắt Ran một lần nữa lại rơi. Nó cứ rơi, rơi, rơi mãi.
-Đừng buồn nữa Ran, xa cậu tớ cũng buồn lắm chứ.
-Vậy tai sao cậu không cho tớ vào mà cứ cố tạo ra một hàng rào ngăn cách giữa hai chúng ta.
-Vì tớ không thể.-Shinichi ngồi xuống, lưng tựa vào bàn điều khiển.-Nơi này sẽ biến mất sau 10’ nữa.
-Cái gì…tại sao…tại sao anh lại không cho em vào, có chết chúng ta cũng sẽ ở bên nhau.
-Không phải gọi anh đâu vì chúng ta sẽ không còn yêu nhau sau 10’ nữa.
-KHÔNG, CẬU PHẢI SỐNG, CHÚNG TA VẪN CHƯA CÓ NHIỀU THỜI GIAN BÊN NHAU MÀ.
-Tớ xin lỗi, hẹn kiếp sau tớ sẽ trả nợ cậu nhé.
-Không được, phải trả ngay bây giờ, cậu về đây,…về với tớ đi mà. Tiếng khóc của thiên thần ngày càng vang vọng. và nước mắt vẫn không ngừng tuôn.
-Tớ xin lỗi, giờ tớ có thể nghe cậu hát một lần nữa được không.
-Vậy cậu hãy về đây, về với tớ đi…tớ sẽ hát cho cậu nhiều thật nhiều.
-Không kịp nữa đâu…thôi, hãy để tớ nghe nốt giai điệu ngọt ngào cuối cùng của cậu đi.
-Thôi được rồi. Ran lau nước mắt.-Sau khi tớ hát xong tớ phải thấy cậu là người vỗ tay khen ngợi tớ đầu tiên đấy.
-Ừ…tớ hứa.
Rồi giọng ca thiên thần cất lên, bài hát trong trẻo, giai điệu rất du dương, chứa đựng nhưng niềm vui khi gặp lai nhau nhưng giờ đây có lẽ nó không còn phù hợp nữa, một người sắp phải sang thế giới bên kia, người ở lại thế giới bên này. Còn gì đau hơn nữa.
Bài hát chấm dứt là cũng là lúc kim đếm ngược của quả bom đã điểm.
-Cảm ơn cậu Ran, tớ nợ cậu nhiều lắm, tớ sẽ trả cậu vào kiếp sau Ran nhé.
Những tiếng nổ của quả bom bất đầu vang lên, quả này chưa dứt qua kia đã bất đầu nổ cứ thế…cứ thế, tòa lâu đài chìm dần vào biểm lửa, nhấn chìm mọi thứ bên trong nó cả những con người cả những đồ vật, tất cả nhanh chóng biến mất trước mắt Ran, chỉ mỗi bức tường thép là vẫn còn lại, nó vẫn đứng vững sẵn sàng ngăn cách giữa đôi uyên ương ShinxRan. Mọi thứ như đứng lại. Giống như nó chỉ trực thời điểm này xảy ra để đứng lai thôi. Nhưng nó lại tức thì trở lại khi nhưng tiếng nổ kết thúc.
-Shinichi. Ran chạy tới bức tường, miệng vẫn cố gọi tên Shinichi.
-Ngăn cô ấy lại, bức tường sẽ giết chết cô ấy đấy. Hakuba giật mình khi Ran bất ngờ chay tới bức tường.
May mắn, Ran được mọi người ngăn kịp, ôm lại. Cô khụy xuống đất, miệng vẫn không ngừng gọi tên Shinichi.
-Buông tớ, ra tớ phải cứu Shinichi, cậu ấy đang gặp nguy hiểm. Ran cố giãy ra khỏi những người đang giữ cô ấy lại.
-Cậu bình tĩnh đi Ran, Shinichi đi rồi….cậu ấy đã đi rồi…cậu nghe thấy không Ran.
-Không, cậu ấy không thể chết lãng nhách như vậy được. Shinichi cậu nghe thấy tớ không. Tên dối trá mau về đây…cậu hứa…rồi…mà.
Bóng tối xuất hiện và dần dần bao trùm lấy những gì Ran nhìn thấy, và rồi che mất hẳn.
-RAN.
Hết Chap 3 rồi, mọi người có muốn biết Shinichi và Ran ra sao không, đón xem chap 4: khung cảnh đẫm máu.
Về Đầu Trang Go down
yukikodethuong

yukikodethuong

Nữ Virgo
Tổng số bài gửi : 444
Birthday : 10/09/1996
Age : 27

[Long Fic] Hội "kinh hoàng giới tội phạm" Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Hội "kinh hoàng giới tội phạm"   [Long Fic] Hội "kinh hoàng giới tội phạm" Empty25/12/2011, 12:33

:crying: Cảm động quá, Yuki đọc mà gần khóc luôn. Tội nghiệp cho Ran quá, lúc nào Shin cũng tự lao vào nguy hiểm một mình, lúc nào cũng vì những người mình thương yêu nhất, lúc nào cũng quên đi bản thân mà chẳng bao giờ suy nghĩ về cảm giác của người khác. Đúng là đồ thám tử đại ngốc!!!!!!!!!! :number1: :died: :phon2:
Ý tưởng đặt mình vào nhân vật trong fic rất hay đó ạ! Trước đây (trước khi đọc fic luôn) Yuki cũng từng nhen nhóm một cái fic cỡ big, cho mình vào làm nhân vật chính nhưng không có quyết tâm nên thôi. Giờ đây ngọn lửa lại nhen nhóm đây, cảm ơn anh :bochieu: . Vote cho anh!
Về Đầu Trang Go down
ldp95_kudoshinichi

ldp95_kudoshinichi

Nam Leo
Tổng số bài gửi : 818
Birthday : 15/08/1995
Age : 28
Đến từ : 221B - Baker - Luân Đôn

[Long Fic] Hội "kinh hoàng giới tội phạm" Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Hội "kinh hoàng giới tội phạm"   [Long Fic] Hội "kinh hoàng giới tội phạm" Empty29/12/2011, 14:54

Xin lỗi, tuần này đủ thứ việc, 4 việc cần nhiều thời gian, nên có gì thứ lỗi, có lẽ mình giải quyết xong vụ này rồi thôi viết thôi, không chơi bỏ fic đâu, chap này dài, post làm 3 part
Chap 4: Khung cảnh đẫm máu.
Part1: Nỗi đau người ở lại
Ran mở mắt ra, thấy khung cảnh trước mặt mình sao mà quen vậy. <<À, phòng mình đây mà, hóa ra chỉ là một giấc mơ>>
Cánh cửa phòng Ran dần mở ra. Kazuha bước vào. Kazuha nở một nụ cười rất tươi.
-Cậu dậy rồi à.
-Ừ…oáp…ngủ ngon quá.-Ran vươn vai.-Tớ vừa có một giấc mơ rất buồn, Shinichi ở trong một tòa lâu đài gì đó, hình như là Gado, đúng rồi, là lâu đài Gado, và tòa lâu đài nổ tung và rồi…gì nữa nhỉ, à nhớ rồi, chúng ta thoát ra hết còn Shinichi thì không thoát ra kip nên…
Mặt Kazuha mất dần nụ cười khi nghe Ran kể về giấc mơ. Cô ấy trả lời giọng khó khăn.
-Tớ xin lỗi Ran…nhưng đó không phải là giấc mơ…cậu ấy đã ra đi rồi…Cậu đã ngất 5 ngày nay rồi.
<>
-Là thật sao. Nét buồn cũng trở lại trên gương mặt Ran. Vậy là hắn đã bỏ lại tớ trên cõi đời này sao. Ran lại khóc.
-Tớ xin lỗi Ran, cậu…
-Tớ không muốn nghe. Ran gạt bỏ lời nói của Kazuha.-Tớ xin lỗi, nhưng cậu có thể ra ngoài được không tớ cần yên tĩnh.
-Được thôi Ran, tớ sẽ ra ngoài, một lần nữa tớ xin lỗi cậu. À, còn bức thư của Shinichi đưa cho Shiho trước lúc chúng ta rời khỏi lâu đài đấy. Cậu ấy gửi cho từng người, có cả cậu đấy, tớ để trên bàn học của cậu. Thêm nữa, bức tường SB đã bị vô hiệu hóa nên Hakuba, Kaitou và Heiji đang đi tìm thi thể Shinichi, giờ vẫn chưa tìm thấy.
Nói rồi Kazuha bước đi thật nhẹ nhàng bỏ mặc Ran đang khóc ở trong phòng. Kazuha đi khỏi, Ran cầm lá thư lên. “Ran, tớ phải nói lời xin lỗi cậu, có lẽ khi cậu cầm bức thư lên cũng là lúc tớ không còn trên cõi đời này nữa, tớ đã đoán ra sự việc khi đi điều tra trước khi phát hiện ra xác chú Tajima, tớ quyết đinh tìm đến chú Tajima, nhưng chú ấy không có trong phòng và tớ phát hiện ra vài tài liệu ghi chép về tòa nhà này, và chúng ta sắp phải gặp nguy hiểm dù ai thắng trong cuộc tàn sát ở vực chết, nên tớ biết có lẽ không còn cơ hội nữa nếu không thoát ra nhanh, nhưng tớ không có cơ hội, và tớ nghĩ nếu thấy xác chú Tajima hoặc xác cô Akano sẽ khiến các cậu về được, nhưng thôi, tớ sẽ chuyển chủ đề khác, vì có lẽ Angel của tớ không thích tớ kể về vụ án nữa nhỉ, đây có lẽ là bức thư cuối cùng tớ gửi cậu, hãy sống tốt nhé Ran, đừng chờ đợi tớ nữa, tớ không thể chứng kiến Angel của tớ buồn và mãi đau khổ, mỗi lần như thế tớ đau lắm, cậu có biết không, nhưng dù sao Shinichi ngày đó sẽ có ngày về và thực sự tớ đã về, còn Shinichi bậy giờ thì không, vì vậy đừng đợi tớ nữa, tớ xin cậu đấy. Ran! Hãy tìm người khác tốt hơn tớ mà hưởng hạnh phúc mà tớ không thể cho cậu được. Quên tớ đi. Một lần nữa tớ xin lỗi cậu. Ran. GOOD BYE FOREVER ANGEL!”
-Cậu ta khuyên mình nên quên cậu ta đi sao. Nước mắt Ran không ngừng rơi, nó làm ướt cổ áo vẫn chưa thỏa thuê còn muốn tràn lan trên chiếc giường nữa.
-Cậu ấy có sao không Aoko, tớ lo quá. Kazuha nhìn trộm qua khe cửa.
-Chắc không sao đâu, sẽ có lúc cậu ấy trấn tĩnh lại thôi, chúng ta nên để cậu ấy yên. Nói rồi Aoko lôi Kazuha đi xuống bếp để tiếp tục nấu bữa cháo cho Ran.
Trong lúc ấy, tại lâu đài Gado, các thành viên còn lại của nhóm “kinh hoàng giới tội phạm”(ít ra là 3 người còn lại của nhóm) vẫn đang cố gắng tìm Shinichi, ít nhất là những gì còn lại của Shinichi. Heiji vẫn đang cố gắng gỡ từng viên gạch để tìm ra những gì sót lại của phòng điều khiển, cậu tức giận nhớ lại bức thư Shinichi gửi cho mình <Bạn thân nhất
Kudo Shinichi>>
-Chết tiệt, cậu mau về đây, Shinichi. Tớ không thể quản lý đội như cậu được, tớ biết tớ còn nhiều thiếu sót, còn nữa, muốn bảo vệ bạn gái cậu thì cậu mau về đây, tớ không thể giúp cậu được. Heiji tức giận hất mảng tường lên.
Trong khi đó, Kaitoutou thì hóa trang thành Kid sử dụng tàu lượn cố gắng tìm cho ra những manh mối của Shinichi. Có lẽ đây là lần cuối cùng cậu mặc bộ đồ Kid, có lẽ vì bức thư của Shinichi. <Người bạn thân nhất
Kudo Shinichi>>
-Có lẽ cậu nói đúng, Shinichi. Tớ nên từ bỏ Kid thôi, và sống trong sự bất tử như cậu nói. Kaitou nở một nụ cười, bay trở lại lâu đài Gado.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ở phòng Ran, một tiếng sau khi Kazuha rời khỏi.
Cóc! Cóc! Cóc! Ran! tớ mang đồ ăn đến cho cậu đây, ăn đi cho nóng.
Không có động tĩnh.
-Ran. Kazuha gọi to hơn
Vẫn không có động tĩnh.
Kazuha lên thế phá cửa thì cánh cửa mở ra.
-Có chuyên gì vậy. Ran đã hết khóc nhưng cô ấy vẫn giữ nguyên tâm trạng buồn.
-À, tớ mang cháo đến cho cậu ấy mà.
-Cảm ơn cậu. Ran nở một nụ cười rất tươi nhưng vẫn khiến cho Kazuha hiểu rằng Ran đang cố gắng thoát khỏi nỗi buồn.
Kazuha để bát cháo trên bàn rồi lặng lẽ bước đi, nhưng Ran gọi trở lại.
-À….Về chuyện lúc nãy tớ xin lỗi cậu nhé.
-Chuyện gì, tớ đâu nhớ cậu làm gì sai đâu. Kazuha xua tay.
-Vậy thôi, cảm ơn cậu về tô cháo nha.
-Ừ. Kazuha lại bước đi. Một lần nữa, Ran lại gọi trở lại.
-Sao vậy Ran.
-À…không có gì…
Đúng là Ran đang vẫn còn tâm trạng, Kazuha vận suy nghĩ và tiếp tục bước đi thì một lần nữa, lại có tiếng gọi trở lại, đó vận là Ran.
-Cậu…có…có tin tức gì của Heiji về việc tìm Shinichi chưa. Ran ấp úng. Vậy ra đó là tâm trạng của cô lúc này.
-Tớ cũng muốn nói điều này cho cậu. Nhưng không biết mở lời với cậu thế nào. Lâu đài Gado đã bị phá hủy hoàn toàn, phòng điều khiển đã được tìm ra nhưng chỉ có mỗi xác cô Akano thôi.
-Vậy có nghĩa là…Shinichi vẫn còn sống. Một hy vọng lóe lên trong Ran nhưng nó sớm bị dập tắt.
-Không, tớ xin lỗi nhưng, quả bom được đặt rất nhiều nơi trong lâu đài và có một quả ở bàn điều khiển, nếu như lúc đó Shinichi bấm nút kích hoạt tường SB xong mà ngồi đấy luôn thì…
-Là…là nổ banh xác sao. Nỗi buồn của Ran cứ ẩn hiện liên tục, cứ mỗi lần tia hy vọng lóe lên thì nó chỉ bị tạm thời che kín nỗi u ám trong cô nhưng nó dễ dàng dập tắt trở lại, lại vùi sâu tâm trí Ran.
-Công việc tìm kiếm sẽ kết thúc vào ngày mai. Kazuha tiếp tục, cố gắng nói thật nhỏ nhẹ để Ran nghe thấy nhưng không quá xúc động.
-Shinichi không thể chết, cậu hiểu không, chúng tớ chưa có nhiều thời gian với nhau mà…cậu ấy không thể đi như thế được.
-…
-Tớ xin lỗi, tớ hơi buồn về việc mất cậu ấy.
-Ừ, tớ hiểu. Ngày mốt là lễ tang và lễ tưởng niệm Shinichi cậu là người quan trọng nên…tớ hy vọng cậu giữ gìn sức khỏe.
-Tớ biết rồi. Ran lau nước mắt và nở một nụ cười trở về phòng.
Ngày hôm sau, tại lâu đài Gado, khi nhóm tìm kiếm Shinichi kết thúc sau 6 ngày tìm kiếm vô vọng.
-Shinichi viết thư cho cậu nói gì vậy Hakuba, tớ nhớ cậu cũng có mà, tớ vẫn chưa nghe cậu kể về nó. Heiji hỏi Hakuba.
-Cầm lấy mà đọc đi. Hakuba đưa cho Kaitou một tờ giấy. Và Kaitou bất đầu nhái giọng Shinichi, nhưng giai điệu thì nghiêm túc như tâm trạng Shinichi lúc viết. Kaitou bất đầu đọc.
-Kaitou, tớ không biết nói với cậu thế nào nữa, cậu là thám tử đầy tài năng, nhưng đôi khi cậu quá máy móc, chúng ta là thám tử, chúng ta điều tra án để tìm ra ánh sáng công lý, và để ngăn chặn các vụ giết người, chứ không phải chỉ nghiêm khắc buộc tội hung thủ không như cậu vẫn hay làm, tớ nghĩ nếu cậu sửa được đức tính đó thì cậu sẽ trở thành thám tử hoàn hảo đó. Hãy sống cho đúng con tim cậu mách bảo. Bạn thân Kudo Shinichi.
-Vậy là tên này chuẩn bị trước khi chết cũng đầy đủ thật, gửi cho từng người. không biết có gửi thư cho ba mẹ cậu ấy không nhỉ. Heiji cười nói, nhưng ai cũng phải hiểu rằng không gì đau khổ bằng việc vĩnh biệt một người bạn thân. Ai cũng vậy, tất cả mọi người, việc họ đang cố làm là cố che đi nỗi buồn khi mất đi người bạn của mình. Shinichi đã vĩnh viễn ra đi.
-Tớ có nghe Shiho kể, hình như có, bức thư chủ yếu là khuyên ba mẹ cậu ấy đừng buồn về việc cậu ấy đi thôi, và hình như họ đang tăng tốc để làm hết hợp đồng để bay về Nhật, và hình như mai họ sẽ về đó.
-Vậy là chúng ta sẽ kết thúc việc tìm kiếm à.
-Ừ, có quá nhiều bằng chứng cho thấy Shinichi đã đi rồi.
Rồi một khoảng không im lặng lại bao trùm lấy họ, vì họ hiểu, nên im lặng vì họ và vì tất cả mọi người.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sáng hôm sau, tại ủy ban sân vận động thành phố. Cảnh sát đứng đầy đường, máy bay trực thăng của đài truyền hình liên tục bay vòng quanh để ghi nhớ sự kiện đáng chú ý này. Người đến tưởng niệm cho Shinichi rất đông, lên tới hàng trăm ngàn người, họ kéo đến từ khắp nơi trên thế giới, họ kéo đến để tưởng niệm cho Shinichi. Khán đài ở trung tâm thành phố đông nghẹt người, và màn hình chiếu thể thao lớn được dùng để nhấp nháy chiếu các hình ảnh của SHINICHI, xanh xanh là màu của mái che cho những người quan trọng của buổi lễ này, và tất nhiên Ran và những người bạn của Shinichi đều là khách mời danh dự. Họ đến đông đủ, ai cũng che đi nỗi buồn của mình bằng những nụ cười không có chút gì vui vẻ ở trong, Ran thì đang chăm chú đọc tâm trạng của mình và không để ý sự việc diễn ra xung quanh nữa. phải nói bây giờ không còn gì u ám đối với cô hơn bây giờ nữa.
- Tớ van xin cậu đấy, Shinichi, cậu đừng trốn tớ nữa được không? Dù cậu nói giữa hai chúng ta không còn chỗ nào thích hợp, dù cậu nói chúng ta là hai người không cùng chung thế giới này đi nữa. Cậu bỏ mặc tớ cũng được. Tớ chỉ muốn biết rằng, cậu vẫn còn sống trong thế giới này, cùng đứng trên đất mẹ thiêng liêng, cùng hít thở bầu trời không khí với tớ. Hãy ra đi Shinichi. Tớ xin cậu đó.-Ran cố gắng nói rất nhỏ, nhỏ tới nỗi chính cô cũng không nghe thấy. Nhưng đã có một cô gái ngồi gần Ran đã đọc được nó trong đầu cô, người đó rất giỏi trong việc đọc suy nghĩ của người khác.
-Thật ngớ ngẩn.-câu nói phát ra từ người con gái đó, Ran quay sang ngạc nhiên, đó là Shiho.-Cậu nghĩ cậu đang làm gì, mong muốn cho cậu ta sống lại sao, rất nực cười đó. Cậu ta luôn cố gắng bảo vệ người khác mà luôn quên bảo vệ cậu ta, chết là đáng, có lần tớ gặp nguy hiểm mà cậu ta đã bay ra đỡ cho tớ viên đan của tên tội phạm. Tớ đã nói cậu ta bao nhiêu lần về việc “cậu ta lo cho mình trước rồi hãy lo cho người khác” rồi mà cậu ta vẫn chứng nào tật đấy, giờ thì lãnh hậu quả. Shiho trả lời lãnh lẽo.
-Cậu…biết rõ Shinichi quá nhỉ. Không biết cậu có quan hệ với Shinichi như thế nào, có thể nói cho tớ biết được không,
-Tớ là người đã khiến cậu ta ta chết một lần. và sau đó cũng chính tớ giúp cậu ta sống lại một lần, và giờ đây cậu ta lại tự giết cậu ta một lần nữa.
Lễ tưởng niệm được bất đầu cắt ngang cuộc nói chuyện của 2 Angel. Đầu tiên là bác thanh tra Megure đứng lên đọc diễn văn mở đầu.
-Kính thưa quý vị, xin cảm ơn quý vị đã tập trung tại đây để cùng chia buồn với chúng tôi. Như quý vị đã biết, Shinichi đã vĩnh viễn ra đi trong một lần điều tra tội phạm.Thế giới mất đi một thiên tài, cảnh sát Nhật mất đi một vị cứu tinh, cha mẹ mất đi một người con, bạn bè mất đi một người bạn tốt. Shinichi đã ra đi. Chúng ta không thể phủ nhận điều đó được, cảm giác mất đi con người của xã hội quả thật rất buồn, và mọi người ở đây chắc cũng cảm nhận được phần nào nỗi buồn đó. Cậu ấy đã cố gắng cứu mạng tên tội phạm nguy hiểm, và kết cục là ra đi mãi mãi. Chúng tôi đã cố gắng ghi lại những khoảnh khắc của vị thám tử thiên tài Shinichi và gậy dựng nên một bộ phim viết về Shinichi để tưởng nhớ đến cậu ấy, mong mọi người hãy cùng thưởng thức để mãi nhớ tới Shinichi.
Sau đó là những đoạn ngắn về Shinichi được các phóng viên quay lại trong các đoạn phỏng vấn ngắn và các hoạt đọng giao lưu và tặng các quà lưu niệm.
Cuối buổi là lời nói của bác Megure để kết thúc buổi tưởng niệm khi thấy trời đã tối.
-Một lần nữa tôi xin cảm ơn mọi người đã góp mặt tại đây để cùng chúng tôi ghi lại hình ảnh của Shinichi, hy vọng rằng sẽ mọi người sẽ nhớ mãi tới vị thám tử Shinichi lừng danh này.
Rồi từng dòng người lần lượt đi, sự yên lặng bất đầu chiếm lĩnh, ăn sâu vào trong lòng những người bạn của Shinichi khi vẫn đang ngồi buồn ở lại.
-Chúng ta phải ra thôi, ngồi đây cũng không làm được gì. Hay chúng ta đi xem bộ phim của Shinichi đi. Hakuba phá vỡ im lặng.
-Có lẽ như vậy cũng được hơn ngồi đây mà chết dần trong suy nghĩ đấy. Kaitou tán thành.
Thế rồi cả bon cùng đi, nhưng vẫn cái không khí im lặng đã trở nên quên thuộc khi Shinichi ra đi. Ánh điện hai bên đường sáng rực trang hoàng cho buỗi đêm, sáng rực mọi góc được cho là tối nhất, nhưng vẫn không thể soi sáng nổi con tim của Ran, cô ấy càng ngày càng sống nội tâm.
Xa xa là những chiếc xe ôtô hối hả về nhà, và lũ trẻ chơi đùa nhau trên sân vận động. chúng chơi những trò chơi mà Ran và Shinichi hay chơi hồi nhỏ, nhìn chúng lòng Ran lại đau như cắt, cô buồn nhớ lại những gì đã xảy ra giữa cô và Shinichi. Cô không còn muốn để ý đến chuyện gì xảy ra xung quanh nữa, và một đứa trẻ chạy chơi đùa đã đâm vào cô.
-Em xin lỗi chị, em vô ý quá. Đứa nhóc đó vội kéo Ran dậy.
-Không sao, chị cũng có lổi do không để ý nên đâm vào em.
-Mà em đang làm gì mà mặc Comle thế này. Ran hơi bất ngờ trước một đứa nhỏ mặc bộ đồ của những chàng trai tuổi thành niên(nhưng về kích cỡ thì có vừa)
-Dạ, em đang đóng giả anh Shinichi, em thần tượng anh Shinichi mà. Em đang chiến đấu chống lại Kid. Bọn em tính lấy đề tài này cho trường.
Một đứa nhóc nữa chạy ra trong trang phục của Kid, mà đối với Kaitou thì nó thật quá quen thuộc.
Hai thằng nhóc lại lao vào cuộc đọ sức mà nội dung thì gần giống với cuộc tram trán thật sự, mặc cho Ran và các bạn đứng nhìn.
Một tiếng quát lớn lên khiến hai đứs nhóc phải đứng sựng người lại. Đó là tiếng của Shiho.
-NÀY, ai bảo lũ nhóc là tên Shinichi và Kid thiên tài, một lũ ngu ngốc thì có, chỉ biết đi theo bản năng mách bảo mà không chịu để ý đến người khác. VỨT NGAY ĐI.
-Cậu…cậu làm sao vậy Shiho, cậu làm lũ nhóc khóc rồi này. Ran rất ngạc nhiên vì trước giờ Shiho luôn là người suy nghĩ chín chắn trước khi làm việc.
-Cậu ấy cũng bị ảnh hưởng bởi sự việc của Shinichi không kém gì cậu đâu. Nhưng cố ấy không giống cậu, chỉ biết khóc, nhưng gặp các sự việc thì cô ấy không thể nào kìm nén nổi. Hakuba nói nhỏ vào tai Ran.
-Vậy sao.-Ran buồn nhìn theo cái bóng đang mờ nhạt trong màn đêm.
-Chúng ta đi đến rạp chiếu phim nào.
Rồi cả bọn cùng đi đến rạp chiếu phim, nơi sắp chiếu bộ phim đầu tiên về Shinichi.
Bộ phim chủ yếu viết về các vụ án nổi tiếng của Shinichi từng phá, và các cuộc trạm trán giữa Shinichi và Kid. Bộ phim quy tụ nhiều diễn viên nổi tiếng thế giới. họ về đây để tạo ra một thứ gì đó để góp phần tưởng nhớ cho Shinichi.
-Này sao tớ lại thua Shinichi trong đoạn này chứ, lúc đó hắn té tớ cứu sao lại là hắn xô tớ xuống chứ. Kaitou lầm bầm khi xem đoạn Shinichi và Kid đang bay trên một chiếc trực thăng.
-Cái gì, sao lại là cậu bị xô trong đoạn phim này. Aoko cảm thấy kho` hiểu trước câu lầm bầm rất nhỏ của Kaitou(dường như con gái tai thính hơn con trai hay sao ấy)
-À…à ý tớ là thần tượng của tớ, cậu nghe thiếu rồi đó, tớ nói nhỏ thế này cơ mà.
-Vậy sao cậu biết các tình tiết của vụ án thực, cái đó chỉ có vài người biết thôi mà, tớ được nghe ba tớ kể, còn cậu nghe ai? Aoko bất đầu tra vấn Kaitou.
-À...ừ...à tớ nghe Kudo kể, do tớ thần tược Kid quá nên cậu ấy đành miễn cưỡng kể lại.
-Nói dối, tớ chưa bao giờ nghe Kudo kể về việc đó cho cậu
-à…à…cậu ấy…..
-Suỵt.-Kazuha cắt ngang cuộc nói chuyện và cứu Kaitou tou một bàn thua trông thấy.-các cậu để mọi người xem phim nữa chứ.-đừng nhắc đến
Shinichi nữa, nói nữa là Ran buồn thêm đấy.
Rồi mọi người lại tiếp tục tập trung vào cảnh phim. Ánh sáng nhập nhòe của bộ phim liên tục hất lên mặt mọi người để lộ ra khuôn mặt của một cô gái, cô đang cố gắng vượt qua những gì đang làm ảnh hưởng tới con tim mình, nhưng nó đang quá khó với cô. Nhưng sau cùng, cô đã nở một nụ cười sau khi giành nửa thời gian xem phim để suy nghĩ. Cô đã tìm ra cách hóa giải cho con tim mình.
-Này, Ran đâu rồi Kazuha. Cậu ngồi cạnh cô ấy mà. Heiji khó hiểu khi thấy chổ Ran vắng.
-Cô ấy nói khó chịu nên muốn về sớm.
-Thế à. Heiji tiếp tục đưa mắt lên phim không nghĩ gì thêm nữa. (có lẽ là vì Heiji muốn tìm hiểu coi những vụ án lịch sử của Shinichi là những vụ nào. C1o quá khó với anh hay không. [đúng là nản, giang sơn dễ đổi bản tính khó rời]). Heiji không biết được rằng một chuyện rất lớn đang diễn ra.
Ran đang đi ra một tầng thượng nơi cố và Shinichi từng đến rất nhiều lần để quan sát cảnh thành phố Tokyo. Đó là đài quan sát của tháp Tokyo. Chống tay xuống lan can, lan ngước nhìn xuống thành phố với bao ánh đèn lấp lánh như cõi thần tiên, nhưng có vẻ cô không quan tâm đến nó nữa mà chỉ tập trung đến suy nghĩ của mình.
https://2img.net/r/ihimg/photo/my-images/62/19093685.png/
-Shinichi, có vẻ tớ đã gây quá nhiều rắc rối đến cho cậu rồi và rồi cậu ra đi để lại mình tớ trên cõi đời này ư, rồi còn để lại dòng chữ sống tốt nữa chứ, cậu nghĩ tớ sẽ sống tốt khi không có cậu sao, mấy ngày nay, mỗi ngày trôi qua là tim tớ lại thắt lại thên, tớ không thể chịu nổi cảnh này nữa rồi, những người khác còn có thể làm được nhưng tớ thì không, càng để thế này thì tớ càng khó chịu hơn thôi, cách tốt nhất là giải quyết nó, cậu muốn biết quyết định của tớ không Shinichi?
Ran xuống thế rồi gồng lên đá vỡ một miếng lớn của đài quan sát rồi trèo lên khung của đài quan sát.
-Tớ đi theo cậu đây, Shinichi.
Về Đầu Trang Go down
Milky

Milky

Nam Tổng số bài gửi : 1125
Đến từ : Tiểu bang Im re, Đại bang Trịch vía, CFC ~

[Long Fic] Hội "kinh hoàng giới tội phạm" Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Hội "kinh hoàng giới tội phạm"   [Long Fic] Hội "kinh hoàng giới tội phạm" Empty29/12/2011, 16:27

ôi tem của ta haha.... [Long Fic] Hội "kinh hoàng giới tội phạm" 1380890962 mà anh lờ đờ pờ nàh.làm thế nào mà anh viết hay thế ạh? chỉ giáo cho e đi :rolling eyes: hix e đường đường là dân thi văn(đến cấp quận thì trượt thẳng cẳng) mà trí tưởng tượng của e chán chịu ko nổi lun hicc :tự kỷ:
Về Đầu Trang Go down
Http://milkykunnie.blogspot.com
ldp95_kudoshinichi

ldp95_kudoshinichi

Nam Leo
Tổng số bài gửi : 818
Birthday : 15/08/1995
Age : 28
Đến từ : 221B - Baker - Luân Đôn

[Long Fic] Hội "kinh hoàng giới tội phạm" Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Hội "kinh hoàng giới tội phạm"   [Long Fic] Hội "kinh hoàng giới tội phạm" Empty29/12/2011, 19:56

Xin cảm ơn bạn Thuy97 đã giựt tem mình, mình xin trả lời các câu hỏi của bạn thế này. Mình học văn dốt đặc à, thi học kì I có 3 điểm à (ôi xấu hổ quá) rồi bạn thấy mỗi lần mình post bài la chỉ có một người com thôi, còn đâu là im re à. Thôi thì post cho tới khi nào không còn ai dám com thì thôi(hi). Quay lại vấn đề chính, nếu bạn đã đi thi hsg rồi thì chả có lý do gì ko xếp bạn vào danh sách "sát thủ" hết. Theo mình bạn chỉ cần tham khảo các fic khác và để ý tưởng mình tự do, không bị gò bó thì có thể sau này có thể mình xin bạn chỉ giáo đó (hi hi). Mong fic của bạn sớm ra lò và mình sẽ rình giựt tem nó đó. :twisted:
Về Đầu Trang Go down
amethyst

amethyst

Nữ Scorpio
Tổng số bài gửi : 109
Birthday : 27/10/1996
Age : 27
Đến từ : N-field

[Long Fic] Hội "kinh hoàng giới tội phạm" Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Hội "kinh hoàng giới tội phạm"   [Long Fic] Hội "kinh hoàng giới tội phạm" Empty30/12/2011, 10:16

à há =]] thêm 1 fic bộ tứ có bé Sa xinh tươi của ta (mặc dù chêm vào đó là tên shin nhưng thui kệ ik) nợ com, ê93 dành đọc dần
Về Đầu Trang Go down
http://vnvista.com/amethyst_ruby
yukikodethuong

yukikodethuong

Nữ Virgo
Tổng số bài gửi : 444
Birthday : 10/09/1996
Age : 27

[Long Fic] Hội "kinh hoàng giới tội phạm" Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Hội "kinh hoàng giới tội phạm"   [Long Fic] Hội "kinh hoàng giới tội phạm" Empty31/12/2011, 21:59

Bạn đừng có nói Ran tự tử theo Shin đó nha! AAAAAAAAAAAAA :phon2: ! Bạn không cho Shin chết đúng không :crying2: ? Ran lúc nào cũng phải chịu đau khổ vì Shin ngốc, ngốc, ngốc, ngốc, NGỐC :angry2: . Dù sao cũng đang vote và căng mắt chờ chương mới xem câu chuyện tình cảm này sẽ kết như thế nào? uotnhem
Về Đầu Trang Go down
ldp95_kudoshinichi

ldp95_kudoshinichi

Nam Leo
Tổng số bài gửi : 818
Birthday : 15/08/1995
Age : 28
Đến từ : 221B - Baker - Luân Đôn

[Long Fic] Hội "kinh hoàng giới tội phạm" Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Hội "kinh hoàng giới tội phạm"   [Long Fic] Hội "kinh hoàng giới tội phạm" Empty1/1/2012, 10:44

@amethyst: chào bạn, mình nói cái này bạn đừng buồn, mình viết cái fic này chủ yếu nói về ShinichixRan thôi vì đó là thần tược của mình, nhưng nếu bạn hâm mộ Sa như thế mình sẽ cắt bớt một số nổi tiếng của Shin thêm vào cho Sa của bạn. Mong bạn luôn theo dõi fic của mình.
@yukikodethuong: em đúng là dễ thương thiệt đó, anh đang ốm nằm liệt giường mà đọc xong com của em anh dậy viết luôn, dù mới viết nháp trên giấy chưa đưa vô word… Trả lời câu của em, anh sẽ không để Shinichi vs Ran chết đâu, nếu thế chắc anh bị tẩy chay luôn quá. Ran thì anh nghĩ được rồi, còn Shinichi thì anh đã nghĩ cách thoát khỏi lâu đài bom nhưng anh vẫn chưa nghĩ ra là nên để Shinichi mất trí hay Shinichi cố tình tránh mặt Ran. Em tư vấn giùm anh nha, các bạn đọc fic mình nữa, giúp mình nha.
Chap 2: lọt vào điểm tử.
Ran đứng thẳng lên lan can ở phía bên ngoài. Giờ đây mạng sống của cô phụ thuộc vào cánh tay cô.
-Tối nay trời đẹp quá Shinichi nhỉ?
Một cơn gió thổi nâng mái tóc của cô lên cao rồi lại thả xuống. Ran chuyển từ nụ cười sang mặt nghiêm nghị.
-Cậu sẽ không phải cô đơn nữa đâu.
Ran thả mình, cô bất đầu rơi tự do. Từng giọt nước mắt rơi ra, nhảy nhót rồi lại tăng tốc đuổi theo cô chủ dại dột. Không kịp nữa, độ cao của cô đang rớt dần 300m…250m…200m…150m. Vụt, một chiếc tàu lượn trắng vụt qua, Ran biến mất. Tiêu đề báo mai sẽ là “Siêu đao chích Kid đã trở lại và cứu một cô gái”
--------------FLASHBACK----------------------------------------------------------------------------
Tại phòng chiếu phim cách đó 10’.
-Không ổn, Ran chưa bao giờ bỏ lỡ những gì thuộc về Shinichi. Heiji bất đầu nhận ra điều bất ổn.
-Như vậy là có chuyện gì đó không tốt đang xảy ra phải không. Hakuba cũng nhận ra rồi.
-Để tớ gọi về cho mẹ Ran xem sao. Kazuha vội vàng lấy điện thoại bấm số.
-Alo. Tiếng của đầu dây bên kia.
-Vậng, cháu là Kazuha, bác thấy Ran về chưa ạ.
-Chưa, bác tưởng Ran đi với bọn cháu.
-Dạ,. nhưng cô ấy đã về nửa chừng rồi ạ.
-Dợi chút, cô có một số nữa gọi.
Im lặng là từ có thể diễn tả lúc này, nhưng sự im lăng kéo dài chưa đầy 1’ thì có tiếng nói trong điện thoại rất khẩn cấp.
-Ran đang ở đài quan sát của tháp Tokyo, có thể nó định tự tử đấy. Rồi điện thoại bị cúp.
-Vậy thì mau lên.-Heiji hối.-không nhanh là muôn đó.
-Không cần đâu.-Kaitou cười.
-Ý cậu là sao. Heiji ngạc nhiên xen chút tức giận.
-Các cậu đến đó cũng không kịp, tối nhất là để…Kid tái xuất giang hồ. Kaitou bung tàu lượn ra và nở nụ cười, rồi bay đi để lại tiếng vọng “hãy tập trung ở khách sạn tầng thượng Haido City”
--------------ENDFLASH------------------------------------------------------------------------------
Tàu lượn queo lái bay lên nóc tầng thượng Haido City, nơi bạn và ba mẹ Ran đã tập hợp đủ ở đó.
-Con có biết con đang làm gì không hả? Ông bà Mori mắng cho Ran một trận.
Ran không nói gì mà chỉ biết cúi đầu chìm trong nỗi suy tư của mình.
-Cái kính chắn bão đó giá 500,000 yên đó cậu biết không. Heiji thở dài và ăn ngay cái cốc đầu của Kazuha.
-Cái này giá 1tr yên đó, khôn hồn lòi thêm 500,000 yên ra đây.
-Đáng dời lắm. Kaitou và Hakuba ôm bụng cười.

-Thôi, cô chú cho bọn cháu đưa Ran ra đằng này tí được không ạ, con gái dễ nói chuyện hơn ạ. Aoko đẩy lưng Ran và quay sang xin phép ông bà Mori.
-Ừ, các cháu khuyên Ran giùm cô. Cô Kisaki gật đầu đồng ý.
-Thật là, con gái lớn vậy rồi mà làm toàn chuyện động trời không à. Ông mori nhìn theo cô 3 c6 gái đang dẫn Ran đi mà lắc đầu.
-Tại ông đó, giành cho nó ít tình yêu thương làm chi, giờ nó đi kiếm tình yêu bằng cách này. Từ giờ Ran sẽ qua ở với tôi. Bà Kisaki cau có với chồng mình.
-Cái gì, bà nói lại coi. (trời đất, ya6n bình chưa được 5’)
Hai ông bà này lại cãi cọ nhau. Nhìn họ mà 3 thám tử trợn tròn mắt.
-Có lẽ chúng ta rút được rồi đấy. Kaitou tou quay sang mấy đứa bạn mình.
-Ừ , Ran đang bị khổ sai với mấy bà chằn, chúng ta hết việc rồi. Heiji cũng đồng ý.
-À, Kaitou, cậu vẫn tiếp diễn Kid à. Hakuba nhìn bộ đồ trắng của Kaitou tou lắc đầu.
-Không, tớ chỉ sử dụng nó khi đi làm nhiệm vụ thôi, tớ mắc nợ một người, và tớ dùng bộ này để trả. Tớ không ngu gì xài nó đâu, tớ đang bất tử mà, tội gì đánh mất nó.
-….
-À, còn chuyện này nữa, Shinichi ra đi là chuyện buồn, vì lý do này nên tớ không thể ở lại hội được nữa, tớ xin rút.
-Tớ cũng vậy, đuổi theo nghiệp phá án là do muốn so tài với Shinichi, nên không có cậu ấy thì nó chả có nghĩa lý gì. Tớ xin rút, tớ cần theo đuổi ước mơ riêng của mình. Hakuba cười gật đầu.
-Ái chà, đó toàn những điều tớ muốn nói đó, nhưng chưa có lúc để nói, vậy thì hôm nay tớ tuyên bố…”kinh hoàng giới tội phạm” từ nay sẽ giải tán.
-Tạm biệt, chúng ta cùng đi tìm ước mơ riêng của mình nào.
Luồng khói trắng bùng lên, 3 chàng trai biếm mất trơ lại cặp vợ chồng Mori Kisaki.
-Chúng a quay lại chứ. Mori quay sang Kisaki.
-Em cũng đang muốn nói điều đó, như thế đỡ phải giành Ran, và phải bù đắp cho Ran những gì nó thiếu trong thời gián qua.
-Cái gì, ý bà là tôi thiếu tình thương cho nó à.
-Ừ đó (bó tay, quay lại chưa được 1’ đã cãi nhau, (^!^))
Quay trở lại nhóm Ran, sau khi đến một con đường khá vắng, họ để Ran tự do.
-Cảm ơn các cậu, về chuyện này thì tớ xin lỗi. Ran lại tí tách những giọt nước mắt. Dường như trong thời gian qua Ran khóc nhiều quá rồi.
Bất ngờ, Shiho quay lại tát Ran một cái, khiến Ran té xuống đất. Ran, Aoko, Kazuha ngác nhiên trơn tròn mắt.
Vẫn thái độ tức giận, không thèm kéo Ran dậy, Shiho tiếp tục:
-Xin lỗi sao, nục cười thật đấy, mỗi lần làm sai cậu lại xin lỗi sao, mất đồ vật còn mua lại được, mất người thì cậu mua ở đâu. Cậu tưởng mỗi mình cậu là đau khổ sao…nói cho cậu biết, mỗi người ở đây cũng đều có một nỗi buồn riêng, không ai giống ai nhưng sẽ không thua kém cậu chút nào đâu…thật là yếu đuối, sao Shinichi lại chết mê chết mệt cậu nhỉ.
-Cậu…Ran ấp úng nói không nên lời.
-Shinichi ra đi vì tất cả chúng ta, giờ cậu làm thế có phải cậu ấy đau lòng hơn không, hơn nữa cậu làm thế thì có phải bọn tớ mắc nợ Shinichi hơn không.
Ran không nói gì, Shiho cũng vậyAoko và Kazuha cũng chỉ biết đứng nhìn. Bầu không khí bất đầu im lặng. Im lăng như thời gian ngừng trôi vậy, thỉnh thoảng chỉ có những cơn gió nhẹ thổi qua mà thôi.
-Xin cậu, tớ xin cậu Shiho, hãy giúp tớ thoát khỏi hình bóng tên thám tử đó đi. Giúp tớ với. Ran nói trong nước mắt.
-Cái đó phải tùy thuộc vào cậu, cậu phải tự tạo ra được lối đi riêng cho mình. Shiho đã nguôi lòng và nói nhỏ nhẹ hơn trước.
-Vậy là chính tớ phải giải quyết vấn đề của tớ rồi.
4 năm sau, mỗi người đều thực hiện ước mơ của mình, Ran và Kazuha theo nghề cảnh sát, Aoko đi làm thiết kế thời trang, Shiho theo nghề nghiên cứu viên (cụ thể là hóa học), Kaitou theo nghề ảo thuật gia và rất nổi tiếng, Heiji mở một lớp dạy kiếm đao, Hakuba theo nghề luật sư, nói chung mỗi người đều theo đuổi ước mơ của mình.
-Cô em ơi, đi chơi với bọn anh không. Một tên đầu đường xó chợ giở giọng tán tỉnh Ran.
-Cút, có muốn ta bắt vào tù không hả, Ran giơ cái còng tay lên.
-Cô ấy đã thay đổi quá nhiều.-Sonoko lắc đầu nhìn Ran.
-Ừ, làm ngược lại tất cả những gì vốn có. Kazuha cũng thở dài đồng ý.
-Điều 201 luật tố tụng dân sự, sử dụng chức quyền uy hiếp người khác nhẹ thì viết biên bản, nặng thì đuổi khỏi ngành.-Một giọng khác nhảy vào câu chuyện.
-Woa, Hakuba, dạo này anh phong độ ghê nha. Kazuha và Sonoko đồng thanh.
-Anh ở đây làm gì, tòa án đã qua rồi mà.Ran vẫn thái độ bực mình (giờ Ran không khác Shiho là mấy, nhưng EVIL hơn)
-À, anh muốn hỏi em đi Hakuba chưa nói hết cậu thì bị Sonoko kéo tai xuống nói thầm.
-Em không biết anh đinh nói gì nhưng nếu như anh tính mời cô ấy đi hẹn hò thì anh tiêu rồi, em đã giới thiệu cho cô ấy tổng cộng 297 chàng mà ai cũng giống nahu, đều bị đá ra ngoài không thương tiếc. Anh muốn hẹn thì đi với em này.
Hakuba trơn tròn mắt.
-Đi đâu, đừng nói anh muốn đi “bay” đó nha. Ran lắc lắc chiếc còng.
-À không, anh muốn hỏi em có đi dự đám cưới của anh Takagi với chị Sato với ai không ấy mà. Vì đó là đi trên tàu sang trọng mà.
-Tôi sẽ đi với Kazuha, còn anh không còn việc gì nữa nên anh có 3 giây để biến mất khỏi nơi này, không thì….-Ran xắn tay.
-Ấy…ấy…Hakuba đưa tay.
-3…2…1…hết giờ
Hakuba đã biến mất.
-Chạy nhanh thật. Ran khen (không) thật lòng rồi bỏ đi về sở làm việc.
6h sáng ngày 28/9/2011.
-Woa, tàu đẹp quá, anh chị thật có phúc.-Ran khen nức nở khi nhìn thấy con tàu rất lớn.
-Thôi, đừng làm chị nở mũi nữa, thế khi nào em mới tìm được bạn đời đây.
-Thôi chị ạ, trái tim em đã nguội lạnh từ lâu. Ran lại buồn.
-Thế có chàng hoàng tử giống Shinichi đến cầu hôn thì sao.
-Em sẽ đá hắn.-Ran xắn nắm đấm
-Ừ thôi được rồi, thế em đi một mình à. Takagi đánh trống lảng.
-Không, em đi cùng Kazuha, còn tên Hai này thì lẽo đẽo theo nói muốn bảo vệ Kazuha.
-Híc, đi đám cưới mà lo nguy hiểm sao. Bó tay tên Heiji này.
-Nè…nè, đụng chạm đến tự ái người ta nghe, chẳng qua là em muốn học hỏi đám cưới của 2 anh chị để về thực hành thôi. (trơ trẽn quá, nói vậy mà không đỏ mặt trong khi Kazuha đang không muốn cái lỗ nào để chui xuống đây nè.)
-Thôi được rồi, mọi người lên tàu đi
-Đám cưới diễn ra rất hoành tráng trên con tàu sang trọng, và cô dâu chú rể là tâm điểm của ngày hôm đó. Chỉ tội nghiệp cho Takagi, bị chuốc say tới nỗi không đứng dậy nổi và nôn ói ra sàn.(ai bảo quen ai là mời hết, giờ mới lãnh hậu quả). Cô dâu Sato thì cứ phải dìu Takagi hết lần này tới ần khác. Nói chung là nó rất vui.
-Nhìn họ, Ran nở một nụ cười, nhưng rồi nụ cười đó lại tắt ngay khi cô nghĩ đến cô và Shinichi, đối với cô, tình yêu đã tắt.
-Hôn đi…hôn đi…đám người xung quanh vậy vòng tròn Sato và Takagi lại.
Biết là đã bị dồn tới chân tường, Sato nhắm mắt lại để cho Takagi tự hành sự, môi họ đã rất gần…rất gần. Nhưng chỉ còn vài milimet nữa thì họ bị phân tâm khi ánh sáng đỏ nhấp nháy và những tiếng rít liên tục của còi báo động. Một thuyền phó hớt hải chạy vào thông báo, nguy rồi, tàu chúng ta đang bị điều khiển bởi một thiết bị từ xa.
-Vậy là…chúng ta không được thoải mái nữa rồi. Sato gạt Takagi ra, bộ mặt hình sự đã trở lại.
-Thuyền trưởng, báo cáo hướng của tàu.
Giọng nói trong loa cất lên rất ấp úng.-Là…là…đảo Mahabe.
Mọi người trên tàu đều hốt hoảng. Megure ra lệnh,-gửi cứu viện khẩn cấp, chúng ta đang đến nơi cực kì nguy hiểm.-Nhưng quá muộn, một tín hiệu điện trường chay dọc qua khiến cho sóng bị mất, tin duy nhất được gửi đi là của Ran do cô đã ra đuôi tàu từ lâu, nhưng thứ duy nhất đó lại là từ “Đám cưới” gửi cho Shinichi.
Nét mặt mọi người trở nên hốt hoảng thật sự, một số người còn nhảy tàu tính bơi về bờ nữa.
-Thật ngu ngốc, bơi về thì chỉ có chết, nếu như ở lại thì còn may ra. Takagi thở dài.
-Anh không biết gì sao. Đảo Mahabe mệnh danh là tử địa đảo, chuyên dùng để nhốt những kẻ quái dị nhất thế giới, trên đảo có lính canh phòng rất nghiêm ngặt họ, trên đảo có thiết bị tối tân nhất thế giới, có thiết bị điều khiển tàu nữa, thường thì nó dùng để điều khiển tàu rời khỏi nơi này nhưng đây lại là cho tàu tới đó.
-Vậy là…Takagi cũng bất đầu lo lắng.
-Lính trên đảo đã bị tiêu diệt. Sato cũng lo lắng không kém một ai trên tàu.
-Được rồi, tất cả rút súng ra, chúng ta sẽ gặp khó khăn đó. Megure ra lệnh
Con tàu đã đến đảo, nó xô cát tiến lên nhưng do nó vốn là tàu thuôc thủy nên sớm bị chặn lại.
-Tổ 1, ở lại bảo vệ tàu, còn lại tất cả đến trung tâm điều khiển phá hủy các thiết bị. Megure nghiêm nghị.
-Cảnh sát bất đầu ào ra ngoài, tay lăm lăm khẩu súng, chạy thẳng tới phòng điều khiển, họ an toàn được 100m đầu, nhưng tới khoảng cách 101m thì trận chiến bất đầu. Mở đầu là quả pháo lao thẳng đến con tàu, khiến cho nó nổ tung. Những người chạy ra thì vẫn an toàn nhưng họ biết, cơ hội thoát khỏi đây là 0.1%. Nỗi sợ hãi dường như đã tăng cao tột điểm, rất may, Ran và các bạn là người chạy ra nên hiện giờ có thể nói là chưa bị sao.
Hình ảnh Shinichi lại một lần nữa hiện lên trong trí óc cô, nhưng giờ nó rất rõ. “Shinichi” cô thầm gọi tên.
Trở lại thành phố Tokyo náo nhiệt, một chiếc trực thăng đã bất đầu cất cánh đem theo niềm hy vọng của nhóm Ran, đó là 2 người của nhóm “kinh hoàng giới tội phạm” và một thành viên nữa sau 4 năm biệt xứ, Shinichi Kudo.
Đợi part 3: Shinichi trở lại. nha. Còn nữa, mình tính kết thúc sau vụ này, để dành tâm tr1i cho văn phòng thám tử, các bạn nghĩ sao. Vì mình giỏi nghĩ tình huống nhưng khả năng miêu ta nội tâm nhân vật rất kém. Mình xin ý kiến của các bạn
Về Đầu Trang Go down
yukikodethuong

yukikodethuong

Nữ Virgo
Tổng số bài gửi : 444
Birthday : 10/09/1996
Age : 27

[Long Fic] Hội "kinh hoàng giới tội phạm" Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Hội "kinh hoàng giới tội phạm"   [Long Fic] Hội "kinh hoàng giới tội phạm" Empty1/1/2012, 22:34

Thanks bạn nhiều nhiều, mình cũng là một fan cuồng đây, từ hồi gao range r tới giờ mình chưa bỏ lỡ bộ SIU NHÂN nào, chúng ta nên gọi là Super Se
ntai hay hơn nhiều
ldp95_kudoshinichi đã viết:

@yukikodethuong: em đúng là dễ thương thiệt đó, anh đang ốm nằm liệt giường mà đọc xong com của em anh dậy viết luôn, dù mới viết nháp trên giấy chưa đưa vô word… Trả lời câu của em, anh sẽ không để Shinichi vs Ran chết đâu, nếu thế chắc anh bị tẩy chay luôn quá. Ran thì anh nghĩ được rồi, còn Shinichi thì anh đã nghĩ cách thoát khỏi lâu đài bom nhưng anh vẫn chưa nghĩ ra là nên để Shinichi mất trí hay Shinichi cố tình tránh mặt Ran. Em tư vấn giùm anh nha, các bạn đọc fic mình nữa, giúp mình nha.
Tự dưng được khen thì Yuki vui quá đi!!!!!!!!! Ha ha ha ha ha! :cuoi2:
Yuki nghĩ, Shin thoát ra (bằng cách nào đó mà tác giả đã nghĩ được) đang ở một nơi xa lạ nào đó [Long Fic] Hội "kinh hoàng giới tội phạm" 1380890962 , ừm, mất trí nhớ thấy tốt hơn, nhận được tin nhắn và quyết tâm đi tìm cô gái đã nhắn tin thì sao? Shin và Ran thường có thần giao cách cảm mà! ☀
Về Đầu Trang Go down
amethyst

amethyst

Nữ Scorpio
Tổng số bài gửi : 109
Birthday : 27/10/1996
Age : 27
Đến từ : N-field

[Long Fic] Hội "kinh hoàng giới tội phạm" Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Hội "kinh hoàng giới tội phạm"   [Long Fic] Hội "kinh hoàng giới tội phạm" Empty2/1/2012, 00:31

Tớ thấy hình như dân tình có thói quen nhào vào khen ngay 1 fic chứ ít có comt chuẩn.
Toàn là "hay quá" rồi "phát huy" thôi.
Bản thân tớ thấy nó chưa ổn.
Năm mới mà góp ý thế này chắc tg sẽ buồn nhưng tớ rảnh khi nào thì nói khi đó nhé. Tớ bỏ trong spoiler để bao giờ Shin muốn đọc thì đọc.
Spoiler:
Thế nhé, tớ biết đây là first time và tát nước vô mặt kiủ đó thật là tan nát con tim bạn nhưng tớ phải nói. Xin lỗi nếu nó có làm tổn thương bạn. Đừng nói là tôi phán xét ai và "Viết dc như ngta ko mà nói". Tôi không dám chắc là bạn sẽ không buồn + giận sau khi đọc nhưng tôi chắc rằng tôi ko có ác ý và tôi mong xây dựng cho fic của bạn. Nếu tiếp thu fic của bạn sẽ hoàn thiện hơn.

Về Đầu Trang Go down
http://vnvista.com/amethyst_ruby
ldp95_kudoshinichi

ldp95_kudoshinichi

Nam Leo
Tổng số bài gửi : 818
Birthday : 15/08/1995
Age : 28
Đến từ : 221B - Baker - Luân Đôn

[Long Fic] Hội "kinh hoàng giới tội phạm" Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Hội "kinh hoàng giới tội phạm"   [Long Fic] Hội "kinh hoàng giới tội phạm" Empty2/1/2012, 07:55

amethyst đã viết:
Tớ thấy hình như dân tình có thói quen nhào vào khen ngay 1 fic chứ ít có comt chuẩn.
Toàn là "hay quá" rồi "phát huy" thôi.
Bản thân tớ thấy nó chưa ổn.
Năm mới mà góp ý thế này chắc tg sẽ buồn nhưng tớ rảnh khi nào thì nói khi đó nhé. Tớ bỏ trong spoiler để bao giờ Shin muốn đọc thì đọc.
Spoiler:
Thế nhé, tớ biết đây là first time và tát nước vô mặt kiủ đó thật là tan nát con tim bạn nhưng tớ phải nói. Xin lỗi nếu nó có làm tổn thương bạn. Đừng nói là tôi phán xét ai và "Viết dc như ngta ko mà nói". Tôi không dám chắc là bạn sẽ không buồn + giận sau khi đọc nhưng tôi chắc rằng tôi ko có ác ý và tôi mong xây dựng cho fic của bạn. Nếu tiếp thu fic của bạn sẽ hoàn thiện hơn.
[b]
Mình sẽ không buồn đâu, hình như mình có viết là “mình thích chê hơn” thì phải, vì vậy chả có lý do gì mà mình phải buồn cả, vui là đằng khác, mình thích nhưng người thật lòng, mình quyết định vote+ cho bạn, mình viết văn có bao giờ trên 5 đâu nên bị phê bình là chuyện thường. Mình quan điểm thế này “chê trách không phải hại bạn nhưng khen lấy lòng thì phải” nhưng giờ đây mình cũng sẽ trả lời các búc xúc của bạn.
Cậu 1: cái này mình có để ý, nhưng mình muốn thân thiện với mọi người nên mới sử dụng nó, để giảm bớt khoảng cách mà, nếu bạn không thích nó thì từ giờ mình sẽ bỏ nó ngay.
Câu 2: cái này mình mình xin lỗi, nhưng bạn thấy sau này còn không, chủ yếu là giải thích cho các bạn hiểu mà thôi, cái tật mình là phải để người khác hiểu nên cứ khi nào bọn nó nhờ mình giảng bài là đều bị nhức óc do 0.5’ mình lại nói từ “hiểu không”. Thế mới chán mình.
Câu 3: part 1: cái này mình mới để ý là cần phải làm thế nha, mình đọc fic chủ yếu bằng đt nên không thấy nó cách.
Part 2: Dấu “” là mình ý nói là ý nghĩ chứ không phải nói chuyện đâu, nói chuyện là mình sử dụng “–“ này nè. Nhưng ở mấy cháp giữa lại thêm vào cái “<<>>”, do mình đọc cái fic của một người nên bắt chước.
Câu 4: hồi xưa, mình xài hài thì có mà cười đau bụng, nhưng cách đây 2-3 tháng, tự dưng mình thấy buồn buồn sao ấy, toàn cười gượng à, nên có lẽ không còn hài nưa đâu, mình sẽ bỏ cái hài đi.
Câu 5: mình biết là vậy, nhưng mình quyết định cho nó kết ở đoạn nào gay cấn nhất chứ có phải theo đoạn đâu.
Câu 6: cái này là do mình, các nhân vật trong conan mình đều nhớ tên lẫn họ, nhưng cái thám tử đến từ anh quốc thì mình nhớ mỗi mặt chả nhớ tên(Tại mình không có cảm tình với tên này mấy), đọc lại truyện thì nản, lười tra, xong đọc mấy cái fic nó ghi thám tử đến từ Anh quốc - Hakuba thì nện vô thôi, gần đây mới phát hiện tên là Saguru, nhưng lỡ rồi, biết sao được.
Câu 7: mình đã nói mình viết văn rất dở mà, thi học kì được có 3 điểm à, nhưng mình quyết định viết cái fic này vì có 3 lý do.
Thứ nhất: mình bực quá, vì đọc xong cái SHHK, thấy Shinichi bị chuyển đổi giới tính nên phải trả thù cho Shinichi.
Thứ hai: mình viết cái này để rèn luyện cách viết văn của mình, học không thì mình bị lười, nhưng sử dụng cách này mình chăm chỉ lắm.
Thứ ba: mình muốn đóng góp gì đó cho 4rum, chứ mình không vô rồi đọc chùa rồi lượn đâu.
Đó là các lý do mình làm cái fic này chứ không phải hâm mộ anso như bạn nghĩ đâu. (mình có phục anso, viết rất hay, nhưng bạn ấy toàn xỏ vào Shinichi của mình, mình là fan hâm mộ Shinichi rất nặng). Còn cái vụ Aoko và Ran thì đó không phải là vụ án đâu, nó đang khởi đầu cho vụ chết chóc mà, chiều nay hoặc mai mình mới post án, có lẽ bạn đã đọc chưa hết mà, chứ vụ án là mỗi chap chỉ có 1 thôi, và đều là vụ nguy hiểm, xin bạn ghi rỏ chap mấy để mình xem lại cái. Thế nha.
Câu 8: mình cố gắng để tính cách của mình không ảnh hưởng đến các nhân vật, nhưng do mình nghĩ bạn thì không phải lo nghĩ, không phân biệt, thêm nữa, mỗi người có một cách nhân xét tính nhân vật khác nhau bạn ạ.
Mình đã trả lời búc xúc của bạn, nếu bạn thấy nó không hợp lý thì có thể gửi lại búc xúc của mình, hoặc nếu nó lên đến đỉnh điểm thì bạn có thể xả cơn nóng giận vào đâu đó cũng được, mình mong bạn nhận xét nhiều hơn.
Về Đầu Trang Go down
amethyst

amethyst

Nữ Scorpio
Tổng số bài gửi : 109
Birthday : 27/10/1996
Age : 27
Đến từ : N-field

[Long Fic] Hội "kinh hoàng giới tội phạm" Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Hội "kinh hoàng giới tội phạm"   [Long Fic] Hội "kinh hoàng giới tội phạm" Empty2/1/2012, 12:32

Tôi ko bức xúc, góp ý thế cho bạn sửa, góp ngay từ đầu thì sao này sẽ khá hơn nhìu lắm




Cậu 1: cái này mình có để ý, nhưng mình muốn thân thiện với mọi người nên mới sử dụng nó, để giảm bớt khoảng cách mà, nếu bạn không thích nó thì từ giờ mình sẽ bỏ nó ngay.
như tôi có nói, nếu có duyên sẽ làm fic vui hơn

Câu 2: cái này mình mình xin lỗi, nhưng bạn thấy sau này còn không, chủ yếu là giải thích cho các bạn hiểu mà thôi, cái tật mình là phải để người khác hiểu nên cứ khi nào bọn nó nhờ mình giảng bài là đều bị nhức óc do 0.5’ mình lại nói từ “hiểu không”. Thế mới chán mình.
uhm tớ bik, những au kì cựu cũng mắc mà, nhưng bạn nên đưa hẳn lời fic thì hay hơn. ráng trau chuốt lại.

Câu 3: part 1: cái này mình mới để ý là cần phải làm thế nha, mình đọc fic chủ yếu bằng đt nên không thấy nó cách.
Part 2: Dấu “” là mình ý nói là ý nghĩ chứ không phải nói chuyện đâu, nói chuyện là mình sử dụng “–“ này nè. Nhưng ở mấy cháp giữa lại thêm vào cái “<<>>”, do mình đọc cái fic của một người nên bắt chước.
Câu 4: hồi xưa, mình xài hài thì có mà cười đau bụng, nhưng cách đây 2-3 tháng, tự dưng mình thấy buồn buồn sao ấy, toàn cười gượng à, nên có lẽ không còn hài nưa đâu, mình sẽ bỏ cái hài đi.
Câu 5: mình biết là vậy, nhưng mình quyết định cho nó kết ở đoạn nào gay cấn nhất chứ có phải theo đoạn đâu.
Câu 6: cái này là do mình, các nhân vật trong conan mình đều nhớ tên lẫn họ, nhưng cái thám tử đến từ anh quốc thì mình nhớ mỗi mặt chả nhớ tên(Tại mình không có cảm tình với tên này mấy), đọc lại truyện thì nản, lười tra, xong đọc mấy cái fic nó ghi thám tử đến từ Anh quốc - Hakuba thì nện vô thôi, gần đây mới phát hiện tên là Saguru, nhưng lỡ rồi, biết sao được.
Câu 7: mình đã nói mình viết văn rất dở mà, thi học kì được có 3 điểm à, nhưng mình quyết định viết cái fic này vì có 3 lý do.
Thứ nhất: mình bực quá, vì đọc xong cái SHHK, thấy Shinichi bị chuyển đổi giới tính nên phải trả thù cho Shinichi.
Thứ hai: mình viết cái này để rèn luyện cách viết văn của mình, học không thì mình bị lười, nhưng sử dụng cách này mình chăm chỉ lắm.
Thứ ba: mình muốn đóng góp gì đó cho 4rum, chứ mình không vô rồi đọc chùa rồi lượn đâu.
Đó là các lý do mình làm cái fic này chứ không phải hâm mộ anso như bạn nghĩ đâu. (mình có phục anso, viết rất hay, nhưng bạn ấy toàn xỏ vào Shinichi của mình, mình là fan hâm mộ Shinichi rất nặng). Còn cái vụ Aoko và Ran thì đó không phải là vụ án đâu, nó đang khởi đầu cho vụ chết chóc mà, chiều nay hoặc mai mình mới post án, có lẽ bạn đã đọc chưa hết mà, chứ vụ án là mỗi chap chỉ có 1 thôi, và đều là vụ nguy hiểm, xin bạn ghi rỏ chap mấy để mình xem lại cái. Thế nha.
Câu 8: mình cố gắng để tính cách của mình không ảnh hưởng đến các nhân vật, nhưng do mình nghĩ bạn thì không phải lo nghĩ, không phân biệt, thêm nữa, mỗi người có một cách nhân xét tính nhân vật khác nhau bạn ạ.
Mình đã trả lời búc xúc của bạn, nếu bạn thấy nó không hợp lý thì có thể gửi lại búc xúc của mình, hoặc nếu nó lên đến đỉnh điểm thì bạn có thể xả cơn nóng giận vào đâu đó cũng được, mình mong bạn nhận xét nhiều hơn.

mình quote vậy thui, cố lên nhé, còn có chút xíu nữa là hay.
Về Đầu Trang Go down
http://vnvista.com/amethyst_ruby
ldp95_kudoshinichi

ldp95_kudoshinichi

Nam Leo
Tổng số bài gửi : 818
Birthday : 15/08/1995
Age : 28
Đến từ : 221B - Baker - Luân Đôn

[Long Fic] Hội "kinh hoàng giới tội phạm" Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Hội "kinh hoàng giới tội phạm"   [Long Fic] Hội "kinh hoàng giới tội phạm" Empty22/1/2012, 19:24

@Thuy97: a drop rồi ấy chứ, vì nó ko theo phong cách của a, mục đích tạo ra fic này là để trả thù cho Shinichi thôi (^!^)(chỉ tại a là crazy fan của Shinichi, nên Shinichi bị thua thiệt là a ko chịu được), với lại nó quá lủng củng, nhiều khuyết điểm, đến a mà còn thất vọng nó nữa thì... Ngoài e ra, chắc không có ai nhớ tới nó nữa, Thôi thì vì e vậy, a sẽ viết tiếp vì e. a đang viết fic khác, loại bỏ 80-90% khuyết điểm của fic này cơ, a nghĩ kết cho nó luôn rồi ấy chứ, khi nào viết xong post, sẽ ko còn drop. Còn giờ, chap cuối nào.[lưu ý, đây là cách viết mới, không thích mọi người có thể phản ánh]

Giành tặng cho người còn nhớ fic của tôi

Chap cuối: Hoàn bình(tính để part 3, nhưng cái này nó khác vs các chap khác nên qua chap khác)

-Được rồi, mọi người không sao chứ. –Thanh tra Megure ra lệnh.

-Không sao, thưa thanh tra. –Lần lượt từng người đứng lên phủi bụi.

-Thưa sếp, tàu của chúng ta đã bị… -cô Sato lo lắng. (đoạn này là Sato bỏ đồ cưới rồi, đã mặc cạnh rồi nha.)

-Ko, chúng ta sẽ phải tiến lên, tiến vào phòng điều khiển.

-Nhưng… -cô Sato do dự.

-Chị không hiểu đâu, đấy là cơ hội cuối cùng của chúng ta, nếu như có thể chiếm được phòng điều khiển, chúng ta có thể kéo tàu bè về đây và giúp chúng ta, hoặc ít ra là giúp cho việc lôi kéo tàu bè vào đây. –Heiji ngăn cô Sato lại.

Cô Sato không nói gì nữa.

-Cần có tổ trinh sát, ai tình nguyện.

Không một cánh tay giơ lên

-Không ai sao, vậy tôi sẽ đi.

Một ân thanh cất lên.
-Không cần đâu sếp, sếp cứ ở đây, cháu sẽ đi. –Giọng nữ cất lên, đó là Ran.

-Cháu không phải cảnh sát, nhưng nếu có thể, cháu cũng xin đi. –Heiji cũng xung phong.

-Thế cháu cũng đi. –Kazuha mạnh dạn xung phong.

-Vậy cũng được, thám tử giỏi và hai cảnh sát ưu tú thì chắc không sao.

Một tiếng nói ra lệnh.
-Được rồi, tất cả vào vị trí ẩn nấp.

Ran, Heiji, Kazuha vẫn đang miệt mài chạy. Nhưng chẳng bao lâu, họ đã phải dừng lại. Khu vực tháp điều khiển rất nhiều người canh phòng.

-Để tớ dụ chúng đi. –Heiji thì thầm.

-Nguy hiểm lắm. –Kazuha kéo tay Heiji (hay chính xác là giữ Heiji khi cậu ta chuẩn bị đi)

-Yên tâm, tớ không nguy hiểm bằng hai cậu đâu. Tớ sẽ vào đó sau khi dụ chúng.

Nói rồi, Heiji chạy ra trước mặt chúng, và ngay sau đó là chay đi mất. Bọn chúng đuổi theo Heiji, chỉ còn lại hai tên còn canh phòng.

Hai tiếng súng nổ ra, hai tên gục xuống.

-Wow, cậu bắn giỏi thế. –Kazuha trầm trồ khen.

-Đừng nói nhiều, đi thôi. –Ran kéo tay Kazuha chay nhanh vào trong.

~~~trong tòa tháp điều khiển~~~

Ngay bên trong là một căn phòng tối om, Kazuha nắm tay Ran thật chặt.

-Nhiệm vụ của chúng ta là tìm hiểu cấu trúc các phòng và tìm kiếm phòng điều khiển. Vì vậy chúng ta cần chia nhau ra.

-Nhưng…

-Cậu cũng là cảnh sát giỏi cơ mà. –Ran hiểu ý câu nói lửng của Kazuha.

-Tớ chưa bao giờ làm việc gì thiếu Heiji.

-Vậy thì câu hãy làm quen với nó đi. –Nói rồi Ran khuất trong bóng tối, để lại Kazuha một mình.

Kazuha vẫn đứng đó…một lúc sau…
-Ran, Heiji…Có ai ở đó không.

Không một tiếng trả lời. Kazuha quyết định sẽ làm việc này không có Heiji…Kazuha rút súng, bất đầu đi trong bóng tối. Cô ngừng lại, một đám lính canh phòng đang đi gác. Chuẩn bị quay lại, nhưng…cô sững sờ khi cũng có một đám lính đi gác tới.

Không còn cách nào khác, cô lên cò súng chuẩn bị bắn. Nhưng, tay cô cứ run run. Cô đúng là trinh sát giỏi, nhưng ở chỗ vây bắt tội phạm và lập kế hoạch chiến lược. Điểm số bắn ở trường đại học cô rất cao, thua Ran một điểm, như đó là bia, còn đây là bắn người thật. Cứ nghĩ đến đó là cô không bắn nổi.

Súng rớt xuống, cô gục đầu. ((thế là hết)) cô nghĩ. Nhưng, vận may của cô vẫn chưa hết. Khi đám lính gác nghe thấy âm thanh rơi đã nã đạn. Có một người đã che cho cô và kéo cô vào một khe gần đó. Người đó bịt miệng Kazuha lại, ra hiệu im lặng. Đợi đám lính gác chạy qua, mới bỏ Kazuha ra. Khi con mắt bất đầu quen với bóng tối cũng là lúc chàng trai ngăm đen dần hiện ra.

-Heiji.- Cô reo lên.

-Cảnh sát mà đến bắn cũng không nổi, thì tớ cũng không biết cậu giỏi ở chỗ nào đó. –Heiji bực mình.

-Tại tớ chưa bao giờ bắn người chứ bộ. –Kazuha cố giải thích.

-Thôi được rồi. –Heiji nhặt khẩu súng lên. –Không biết để tớ bắn cho.

-…

-Kazuha này. –Heiji gọi cô quay lại khi cô vẫn đang cố cảnh giác.

Kazuha quay lại…Một nụ hôn vụt tới môi cô, và nhanh chóng rụt lại. Tác giả của nó, không ai khác là Heiji. Tuy nhiên, Heiji không chịu trách nhiệm trước việc mình làm. Heiji mặt vẫn tỉnh bơ nhìn đi chỗ khác.

Quá bất ngờ vì nó, lại thêm cái mặt vô tội của Heiji làm Kazuha rất bực mình. Cô cáu lên, nhăn mặt, nhìn Heiji với đôi mắt đầy sát khí…Nhìn mặt Kazuha, Heiji bất đầu hối hận, anh cố tưởng tượng cảnh một cảnh sát đánh thảm hại một thám tử. Tuy nhiên, kết quả ngoài mong đợi, Heiji nhận được không phải trận đòn mà là một nụ hôn đáp trả…Và tất nhiên, để duy trì chế “đồ quá tam ba bận”, sẽ có nụ hôn thứ ba. Và nụ hôn này rất lâu, nó cứ kéo dài mãi, làm ngưng chảy dòng thời gian.

Nhưng nó đã chấm dứt, khi tiếng còi báo động vang lên. Kazuha và Heiji quá bất ngờ, họ ko biết phải làm gì.

Một cái bóng vụt tới rất nhanh nhẹn. Vốn đã quen với phản xạ, Heiji đã nhanh tay giơ khẩu súng chuẩn bị bắn, nhưng một đòn bẻ tay đơn giản đã buộc Heiji phải rớt súng xuống.

-Tớ đây, Ran đây. Cái bóng hiện ra với gương mặt quen thuộc.

-Ran. –Kazuha reo lên.

-Đừng nói nhiều, chạy thôi, tớ biết phòng điều khiển rồi.

-Nhưng trước hết cậu thả tay tớ ra đã. –Heiji nói trong tiếng méo mó.

-À…ừ. –Ran vội thả tay Heiji ra.

Họ chạy rất nhanh qua các cánh cửa, và cánh cửa cuối cùng là cánh cửa dẫn ra ánh sáng.

Chói lòa trước ánh sáng, mọi người đưa tay che mắt. Nhưng khi đôi mắt đã quen trở lại với ánh sáng, thì cái cảnh đầu tiên nhìn thấy lại là cảnh không muốn thấy nhất…Xác người nắm la liệt, đủ tư thế, rất nhiều, hàng trăm là ít.

-Chuyện gì xảy ra vậy. –Kazuha giọng ấp úng.

-Không có thời gian nói chuyện nhiều đâu, chúng ta tới chỗ thanh tra thôi. –Ran kéo tay Kazuha đi, và tất nhiên, nhân vật lẽo đẽo theo là Heiji.(viết kiểu này fan Heiji đập chết quá)

Họ nhanh chóng tới được chỗ ẩn nấp của mọi người.

-Có chuyện gì vậy thanh tra Megure. –Heiji hỏi.

-Chúng tôi đã cố cầm cự. Vậy các cháu có thu được gì không?

-À, vâng, cháu đã biết vị trí phòng điều khiển.

Ran bất đầu vẽ ra giấy, nhưng cô vẽ không bằng tay phải mà là tay trái. Và người phát hiện ra điều bất thường đó là thanh tra Megure, Heiji, cô Sato.

-Tay cháu sao vậy R… -Ông ngừng lại ngay sau khi thấy tay Ran có một chõ đỏ, và với thâm niên trong nghề cảnh sát thì đủ cho ông biết đó là máu.

-À…chỗ này là do cháu bất cẩn, vốn đã biết đó là phòng điều khiển, nhưng vẫn cố tới gần kiểm tra, nên bị bọn chúng phát hiện…Thôi, để cháu vẽ tiếp.

Ran bất đầu vẽ những phòng cô biết. Sau khi đã đưa hết hiểu biết vào tờ giấy, cô quay sang Kazuha.
-Còn cậu thì sao, Kazuha.

-À…ờ…tớ. -Kazuha gãi đầu.

-Đừng nói với tớ là hai cậu dùng hết thời gian điều tra để “mí” nhau đó nha. –Ran cau mày.

-Không…không, tại tớ… -Kazuha xua tay.

-Thôi được rồi, dù sao cũng biết được phòng điều khiển. Chúng ta sẽ tùy cơ hành sự. –Megura lên tiếng chấm dứt cuộc nói chuyện đang chuẩn bị tăng lên.

-Từ từ đã thanh tra, bác có nghe thấy tiếng gì không. –Heiji nói.

-Tiếng gì. –Megure phớt lờ.

Nhưng những tiếng càng ngày càng to đó không thể làm cho thanh tra Megure phớt lờ nữa được.

Từ xa xa, một chiếc trực thăng bay tới. Mọi người ngước lên nhìn, niềm vui của họ đang tăng lên.

Nhưng, cái vui đó không thể trọn vẹn, những quả pháo từ tòa tháp điều khiển bất đầu nã đạn. Niềm vui dần nhường chỗ cho sự lo lắng.

Chiếc máy bay liên tục đổi hướng để né những viên đạn đang gần liền kề…Thất bại…một quả pháo đã nổ giữa máy bay, khiến cho mọi thứ cháy rụi trên không.

Sự lo lắng cuối cùng cũng tắt…10 giây sau, từ trong đám cháy hiện ra một đôi cánh nhỏ. Kid xuất hiện, cứu toàn bộ người trong đó (nhưng thực ra chỉ có 3 người).

Hạ cánh xuống, Kid xít bị cảnh sát tóm. May mà Kid nhanh miệng.

-Ấy…tôi đến để mang quà mà. Đừng phức tạp hóa vấn đề thế chứ.

-Quà. –Nhiều dấu chấm hỏi hiện lên.

-Món thứ nhất…Saguru. –Một làn khói hiện lên, và khi tắt, Saguru đứng với vẻ đẹp trai nhất mà Saguru có thể có.

-Mọi người xúm lấy Saguru, hỏi đủ thứ.

-Xin quý vị từ hãy nóng vội, món quà sau đây mới quý giá.

Nói rồi, Kid hất áo choàng của mình. Khi áo choàng rơi xuống hết, Shinichi hiện ra, với vẻ mặt tự tin, và nụ cười nửa miệng quen thuộc.

Khóe mắt Ran từ lúc nào đã bị ướt. Bằng giọng nói ấp úng, cô gọi tên
-Shinichi, làm sao mà cậu thoát được?

Nhưng đáp lại chỉ là câu hỏi xé nát lòng.
-Xin lỗi, tôi có quen cô không?
Và thêm một tiếng gọi to.
-Xin hỏi ai trong đây là Ran mori.

-Cậu…cậu, không nhớ tớ thật sao. –Ran sững sờ trước cái bất thường của Shinichi.

-Xin lỗi, bọn tớ tìm thấy cậu ấy trong một vụ án, cậu ấy còn không nhớ tên mình nữa, và thứ duy nhất trong đầu cậu ấy lúc đó là bản năng thám tử. –Saguru nói.

Ran nhìn lại vẻ mặt xanh xao qua tháng năm của Shinichi và vết bỏng khá lớn của cậu ấy. Cô nghen ngào, không thể nói một lời nào nữa. Cô vuốt ve khuôn mặt của Shinichi.

-Đề nghị các vị để lại chuyện này, tôi sẽ để lại món quà cuối cùng trước khi chia tay. Xin chào. –Kid chen vào.

Quả bom sáng được phát nổ, và nhân vật cuối cùng cũng đã hiện ra. Kaito Kid.

-Vậy là bộ tứ “kinh hoàng giới tội phạm” đã họp đủ. –Saguru cất tiếng.

-Đúng vậy, và cũng sẽ làm kinh hoàng lần cuối cùng, giới tội phạm nguy hiểm nhất. –Heiji đồng tình.

-Chúng ta cần xứng đáng với danh hiệu “kinh hoàng giới tội pham”. –Tiếp đến là Kaitou.

-Cho tớ hỏi, “kinh hoàng giới tội phạm” là cái gì. –Câu hỏi ngớ ngẩn của Shinichi làm mọi người một phen té nhào.

-Cậu không nhớ thật sao? Ran hỏi.

-Thôi được rồi, chúng ta cần phải triệt tiêu bọn tội phạm này lần cuối.

-Vâng, chúng cháu cần làm gì ạ, thanh tra. –Shinichi quay mặt đi, cậu không thích cách nhìn của Ran giành cho cậu.

-Theo như bản vẽ, lâu đài có ba cửa. –thanh tra Megure bất đầu chỉ trỏ vào bản đồ.
-Chúng ta sẽ chia làm ba tốp.
-Tốp 1: Shinichi, Ran, Saguru sẽ tấn công vào cổng trái.
-Tốp 2: Heiji, Kazuha, Kaitou sẽ tấn công vào cổng phải.
-Hai tốp này có nhiệm vụ đột nhập bất ngờ, và tiêu diệt địch để tiến vào phòng điều khiển.
-Tốp 3: tất cả mọi người còn lại, tấn công vào cổng chính.
-Chúng ta cần đánh nhanh. TẤT CẢ NGHE RÕ CHƯA.

Tiếng “rõ” đồng thanh kêu lên, vang vọng cả khắp.

Mọi người chay rất nhanh, vượt qua làn bom đang nã xuống. (giống chiến dịch điện biên phủ quá)

Tiếng súng nổ ra liên tục, hạ gục những tên lính đang chạy ra.

Mọi người chạy vào rất nhanh. Tất cả các tốp đã lọt vào an toàn, thiệt hai rất ít. Theo bản đồ, họ tiến vào trung tâm điều khiển. Tuy nhiên, xui xẻo thay, tốp 1 đi vào là khu bị mờ tịt (do khu Kazuha tìm hiểu, nhưng Kazuha bận “mí” nên ko thể)

-Chúng ta phải chia ra. –Saguru đề nghị.

-Vậy cậu đi với Shinichi đi. –Ran đưa ra ý kiến.

-Không được, cậu và shinichi đi cùng nhau, cậu bị thương, còn Shinichi thì mất trí, đi sẽ yểm trợ cho nhau. –Nói rồi Saguru chạy vào một lối khác, cũng tối tăm và mù tịt như mọi nơi khác.

Ran và Shinichi thì vẫn cứ chạy tới.

-Này, cậu có phải là Ran không? –Shinichi lên tiếng.

Câu hỏi của Shinichi làm Ran dở khóc dở cười. Một đôi bạn thanh mai trúc mã, hiểu nhau còn rõ hơn cả chính mình, nhưng lai hỏi một câu hỏi hết sức…nó làm cô thật sự quá đau lòng. Nhưng cô vẫn quyết định trả lời.
-Đúng vậy, cậu thật sự không nhớ gì sao?

-Tớ thật sự không nhớ, nhưng, tin nhắn cậu gửi tớ có ý nghĩa gì. “đám cưới”?

Ran không nói gì, cô đỏ mặt.

Con đường lúc sang phải lúc lại rẽ trái., dài vô tận. Nhưng vận tốc của Shinichi lại ngày càng tăng. Ran hiểu, dù có mất trí nhớ, nhưng Shinichi vẫn còn cái bản năng của người thám tử, quyết không nhân nhượng cho bọn tội phạm.

Cuối cùng, con đường cũng đã có ánh sáng. Ran và Shinichi đến sau, không thể tiêu diệt những tên tội phạm ở đó.

-Vậy là chúng ta mất phần rồi. –Shinichi nói trong sự mỉa mai chính mình.

-Không, tên thủ lình không có ở đây, và nhiệm vụ của chúng ta vẫn chưa kết thúc. –Heiji tiến tới Shinichi.

-Tất cả mọi người cùng lao vào suy nghĩ.

Và như một lẽ thường tình. Ánh sáng chạy qua đầu cùng một lúc, thứ ánh sáng tìm ra sự thật. Chĩ có khác ở chỗ, có thêm một người con gái nữa, đó là Ran. (vì có một tập Ran tự suy nghĩ được vụ án, nên mình cho Ran thông mình nhưng ko tự tin luôn)

Những con người nhanh chóng vụt đi tìm đường đến nơi đó, để lại mọi người với câu nói:
-Mọi người chỉnh lại máy đi, còn tên thủ lĩnh để chúng cháu.

Và người đến đầu tiên là Ran, cô giơ khẩu súng ra uy hiếp tên thủ lĩnh.

-Tại sao…tại sao ngươi biết được chỗ này.

Nụ cười nửa miệng, Shinichi ngồi trên một cái lan can, nói đầy tự tin.
-Thứ nhất: Phòng điều khiển là trung tâm của mọi đường, nó quá nguy hiểm.
-Thứ hai: phòng điều khiển không phải là nơi quan trọng nhất, căn phòng
-Thứ ba: phòng điều khiển đã bị phát hiện, ngươi không ngu tới mức ngồi đó chờ chết.

((tính cách cậu ấy vẫn như xưa, đầy ngạo mạn và tự tin)) Ran mỉm cười nhìn Shinichi.

Và nó cũng là điểm yếu, Ran đã bị phân tâm. Lợi dụng lúc đó, tên thủ lĩnh nã đạn. Ran bị bắn vào cánh tay, rớt khẩu súng xuống. Hắn cười ngạo mạn.

-Ồ không…ông thua rồi. Shinichi mỉm cười, sau đó nhảy xuống, đá vào mặt tên thủ lĩnh. Hắn bất tỉnh (đè đủ chết chứ đá bất tỉnh là còn nhẹ đó)

-Cô gái không sao chứ. –Shinichi chạy ra đỡ Ran.

-Không sao, nhưng tớ vẫn buồn là cậu không nhớ ra tớ.

Ánh mắt Ran đưa nhìn tên thủ lĩnh, cô sửng sốt, hắn đã tỉnh.

-Tránh ra. –Ran đẩy Shinichi té xuống.(hay có thể nói là húc)

Shinichi lo lắng nhìn xuống bụng. Máu đã bất đầu chảy.

Tên thủ lĩnh cười thỏa mãn. Hắn vẫy tay gọi những người dưới quyền ra.

((20 người, cỡ tầm đó.))Shinichi nghĩ và nhìn tên thủ lĩnh mái tóc đầy căm phẫn. Cậu không biết giờ cần phải làm gì.

-Ngươi nghĩ sao mà dám vuốt râu hùm vậy.

Những tiếng nói bên ngoài cất lên.
-Ồ, người ở đảo nên dĩ nhiên không biết bọn ta là ai.
-Đúng vậy, bọn ta có danh hiệu và tên là “kinh hoàng giới tội phạm”. –Tiếng nói khác nữa cất lên.
-Bọn ta sẽ cho ngươi biết cảm giác kinh hoàng. -Một tiếng nữa.

-Kinh hoàng cái thá gì chứ, có giỏi thì ra mắt đi.

Tiếng “xoạch” lên đạn diễn ra đồng thanh.

-Núp đi. –Tên thủ lĩnh hét lên.

Những tiếng nổ diễn ra nhanh chóng. Hạ gục lần lược từng tên đàn em của hắn. Hắn đứng người.
((bọn chúng lợi dụng tiếng vang để không biết được vị trí)) Hắn nghĩ thầm.

Khi tên đàn em của hắn cuối cùng bị hạ gục. Hắn điên lên như con thú hoang. Giơ khẩu súng lên bắn Shinichi. Nhưng hắn không bao giờ còn có thể làm được việc đó nữa. 3 viên đạn găm vào não chết tại chỗ.

Shinichi đang bị đau đầu, hình ảnh của cô gái đang nằm cạnh anh quá quen thuộc với anh.
((nụ cười đó, ánh mắt đó, khuôn mặt đó…quá quen thuộc))

Từng mảnh kí ức bất đầu hàn gắn, bất đầu ráp thành một thể hoàn chỉnh.

-RAN.

-Cuối cùng thì cậu cũng nhớ ra tớ. –Ran mỉm cười rồi chìm vào giấc ngủ.

-Tớ nhớ ra cậu rồi…vì vậy đừng ngủ nữa, tớ xin cậu đó. –Shinichi gọi to trong khi bế Ran vào phòng y tế của tháp.

--------------------------------------

-Cô ấy sao rồi. –Shinichi hỏi dồn khi thấy Kazuha và Sato đi ra.

Đáp lại là một cái lắc đầu buồn bã.
-Nếu không đưa cô ấy về kịp bệnh viện thì cô ấy nguy mất.

-Chúng ta không thể gọi ra ngoài. Cột sóng ở đảo đã bị phá hủy. –Shinichi thất vọng ôm đầu.

-Chưa chắc. –Kaitou chen vào sự im lặng.
-Tớ đã đưa ra câu đố cho Aoko, nó nói về vị trí của đảo. Nhưng tôi không nghĩ Aoko có thể giải ra trong vòng 1 ngày.

Nhưng, mọi chuyện không như Kaitou dự đoán. Aoko đã giải được câu đó nhanh chóng và tiến đến đảo bằng những chiếc tàu cứu hộ..
Mọi người chạy ào ra, cùng với nụ cười và những giọt nước mắt vui sướng.

-Cậu ta thông minh hơn tớ nghĩ đấy nhỉ? -Kaitou khen ngợi.

-Ồ, không đâu, cậu thấy người bên cạnh cô ấy chứ. –Saguru nói.

Người bên cạnh Aoko là Shiho.

-Đúng vậy, cô ấy có chỉ số IQ còn cao hơn bọn mình đó.

Mọi người nhanh chóng lên tàu trở về đất liền.

Ran nhanh chóng được đưa vào bệnh viện khi tàu vừa cập bến. Suốt thời gian từ đảo đến phòng phẫu thuật, Shinichi luôn bên cô, gọi cô không ngớt lời. Và cậu đã phải dừng lại khi biết, mình đã đến phòng chờ. Cậu chỉ biết ôm đầu dằn vặt trước cửa. Người thân của Shinichi và Ran đến đầy đủ. Nhìn thấy cảnh này, không ai không khỏi đau lòng.

-Mày đã làm gì con gái tao. –Ông Mori xếch cổ Shinichi lên
Cậu không chống cự lại, chỉ biết cúi mặt.

-Anh có thôi đi không. –Bà Kisaki bước tới.

Tiến lại gần Shinichi, cô vỗ vai an ủi.
-Cô biết mọi chuyện rồi, nhưng cô vẫn chưa biết làm sao cháu thoát được.

Shinichi thở dài.
-Thôi được rồi, để cháu kể cô nghe.

---------Flash back--------------------------------

Shinichi gấp máy, thở dài. Những lời cậu tính nói đã nói đủ. Cậu đã yên tâm. Đầu cậu bây giờ đã trống rỗng.

Tiếng bip liên hồi, báo hiệu, quả bom sắp nổ.

Cậu mỉm cười. ((thế là hết, xin lỗi Ran))

Quả bom phát nổ. Shinichi không biết gì nữa. Khi tỉnh lại cậu đã thấy mình ở cạnh vực chết.

-Đau đầu quá. –Cậu ôm đầu, thở phào.

-May mắn quá, có quả bom ở trong bàn điều khiển, và khi nổ nó đã hất vào tấm vỏ khiến mình văng ra ngoài.

Cậu chợt nhân ra, mọi chuyện chưa chấm dứt, phòng điều khiển nổ đầu tiền, sau đó sẽ dần đến toàn bộ.

Tiếng nổ phát ra lần nữa.

Nghe tiếng nổ, cậu xác định vị trí, và tính toán thời gian.

-Còn 5’ nữa. Chết tiệt.

Shinichi chạy nhanh ra vực. Nhưng mọi chuyện đã ngoài dự đoán.

Vụ phá hầm thoát thân đã kéo vực thụt vào. Không thể nhảy ra biển được.

-Chết tiệt. –Shinichi tức giận.

Cậu nhìn quanh, và trời không phụ lòng người, cậu đã thấy tấm vỏ của máy điều khiển.

-Đành phải xài lại cách này vậy.

Cậu nhanh chóng che thân mình bằng tấm vỏ và tiến đến gần vực. Cậu nhắm mắt.

Và tiếng nổ khu vực vực cũng diễn ra. Shinichi bị hất tung lên văng tới biển.

Cậu tỉnh lại trên một bờ biển vắng, sóng đập đã giúp cậu tỉnh lại.

Cậu bị mất trí nhớ, và sống cuộc sống phiêu bạt bằng khả năng bẩm sinh của mình, khả năng thám tử.
---------end flash--------------------

-Mọi chuyện là vậy đấy ạ. –Shinichi đã kể hết mọi sự việc cho mọi người.

Mọi người đều không ngớt lời khen cậu may mắn, và tạ ơn trời phật vì đã không lấy đi nhân tài của nước Nhật.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ánh sáng của bảng “đang phẩu thuật” đã tắt. Và bác sĩ là người bị sức ép nhiều nhất.

-Chúng tôi đã cố gắng hết khả năng. Giờ còn tùy thuộc vào cô ấy.
-------------------------7 tuần sau-------------------------------------------------------------------

-Chào cháu Shinichi, lại đến thăm Ran à. –Cô Kisaki chào.

-À…vâng ạ, Ran sao rồi ạ.

-Vẫn vậy thôi cháu. –Cô Kisaki tắt nụ cười, cúi mặt.
-Thôi, cháu vào thăm nó đi, cô đi về đây.

Nhìn cô Kisaki đi về trong nước mắt. Lòng Shinichi rối bời. Cậu nhìn Ran đang nằm trong giường.

-Cậu vẫn tươi tắn, xinh đẹp Ran ạ.
-Cậu đã ngủ đủ chưa, dậy đi, tớ còn chưa bù đắp đủ cho cậu.
-Xin hãy tỉnh dậy đi, tớ hứa sẽ cưới cậu mà.

Ngón tay Ran bất đầu nhích, cơ thể Ran bất đầu chuyển động. Cô mở dần mắt ra, nhìn Shinichi với một nụ cười.
-Shinichi. –Cô thì thào, giọng hơi nhỏ.

-Cậu tỉnh rồi. –Shinichi nở nụ cười, niềm vui của cậu đã được trọn vẹn.

Và tất nhiên.

-Tèn tèn tèn. Bọn tớ đã quay được Video lời hứa của cậu, và cậu sẽ phải tổ chức đám cưới cùng với tớ. 3 cặp đôi nữa ùa vào. Đó là Kazuha&Heiji, Kaitou&Aoko, Saguru&Ayako.

-Bọn cậu…bọn cậu. –Shinichi rớt từng giọt mồ hôi.

Mọi người trong phòng đều không biết có một cô gái đang đứng nhìn ngoài cửa. Từng giọt nước mắt rơi dài trên khóe mắt của cô. Cô quyết định ra đi trong im lặng và sẽ tìm con đường riêng cho mình.

----------1 tháng sau--------------------------------------------------------------------
Mấy đứa nhóc lớp 1B (quên 5B) đang tất bật, nhưng nói chung là chúng rất vui, vì sắp làm phù dâu và phù rể.

Một đám cưới tụ hợp của 4 cặp, đám cưới tưng bừng, đầy niềm vui, nụ cười.

Nhưng vẫn có con người có nỗi lòng. Đó là Shinichi.
((tại sao cô ấy không đến chứ, không có một tin gì từ cô ấy))
((tớ xin lỗi, tớ nợ cậu quá nhiều, nhưng đối với tớ, Ran là tất cả. Tớ xin lỗi, chúc cậu có cuộc sống tốt))

Tất nhiên, cuối đám cưới sẽ là bức ảnh chụp chung của họ, bức ảnh lưu giữ khoảnh khắc vui nhất của họ. Thế là các chàng thám tử đã kết thúc ngày tháng phiêu lưu, tự do tự tại, để đến với cuộc sống mới, cuộc sống gia đình.
--------7 năm sau---------------------------------------------------------------------------------------
Nhà Shinichi hôm nay bận rộn với hàng loạt tiếng quát cùa Shinichi và tiếng gọi của Ran.

-Shinichi, dép con đâu.
Shinichi chạy ra kệ dép.

-Shinichi, nón của con.
Shinichi chạy vào kệ treo mũ.

-Shinichi, cặp của con.
Shinichi chạy đến bàn học

-Shinichi…
-Em thôi được không, anh điên đầu vì am quá.

-Đây là ngày tổng kết năm học đầu tiên của con mà. –Ran đang bế đứa bé. (giống Conan y chang luôn, nhưng không có kình)

-Vậy sao em cho cô giúp việc nghỉ vậy. –Shinichi bực mình.

-Suốt năm học của con, em và anh lo kiếm tiền, giao phó cho cô giúp việc, đến cả con học môn gì mà còn không biết nữa mà. Vì vậy em muốn, anh tự làm lấy.

-Hóa ra tớ tưởng mỗi gia đình tớ mới thế chứ. –Giọng nói bên ngoài cất lên.

Ngoảnh đầu ra, ra là Aoko, Kazuha và Ayako.

-Các ông chồng của các cậu đâu. Ran hỏi.

-Đây nè. –Họ vừa nói vừa kéo tai xền xệt các ông chồng yêu quý của mình ra. Còn các ông chồng thì chỉ có cách là cố bám vào bất cứ thứ gì có thể.

-À, 4 đứa (con của 4 cặp ấy, sinh cùng tuổi luôn) đồng hạng nhất thì các cậu tính sao.

-Sao gì nữa, hỏi cô giáo coi, có chấm điểm cho con tớ nhầm không chứ sao. –Kazuha lên tiếng.

-Cái gì, vậy con tớ dốt hơn con cậu à. –Aoko lên tiếng.

Một trận cãi nhau giữa các “bà”, còn các ông chồng thì nhìn nhau lắc đầu.

-À…Cô giáo con sắp lấy chồng đấy, cô nói sẽ đem thiệp cưới tới tất cả mọi người. Kudo fujiki (con của Shinichi) lên tiếng để chấm dứt cuộc nội chiến không hay đang xảy ra.

-Sao lại đưa thiệp đến nhỉ. Vậy là quen biết mọi người ở đây. –Shinichi xoa cằm.

-Ai vậy nhỉ.-Heiji cũng thấy thắc nắc.

-Là tôi, xin giới thiệu, tôi là chủ nhiệm của con mọi người. –Một giọng nữ vang lên phía cửa.

Mọi người đều trợn tròn mắt.
-Shiho.

-Phải, tôi đây, và chồng tôi sẽ tốt hơn và đẹp trai hơn mọi người cộng lại. Shiho cuối cùng cũng có được nụ cười hôn nhiên của chị gái cô. Akemi
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




[Long Fic] Hội "kinh hoàng giới tội phạm" Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Hội "kinh hoàng giới tội phạm"   [Long Fic] Hội "kinh hoàng giới tội phạm" Empty

Về Đầu Trang Go down
 

[Long Fic] Hội "kinh hoàng giới tội phạm"

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 2 trangChuyển đến trang : 1, 2  Next

 Similar topics

-
» Chapter 17: Lâu đài của sự kinh hoàng
» Đảo kinh hoàng - Dennis Lehane
» Sự thật kinh hoàng thảm họa Hiroshima.
» Lâu đài kinh hoàng - Alfred Hitchcock
» Năm cuộc "tấn công" kinh hoàng của tự nhiên.

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
CFC :: Khu vực Tài nguyên :: Fan Fiction :: Đã Hoàn Thành-