CFC
Khách viếng thăm sẽ rất thiệt thòi đấy!!! Đăng nhập để chia sẻ...
Login để yêu thương... ^^



Conan Fan Club
 
Trang ChínhĐăng kýĐăng Nhập

Share | 
 

 [Long Fic] Dòng chảy thời gian

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : 1, 2  Next
Tác giảThông điệp
Cold_Warm

avatar

Nữ Tổng số bài gửi : 911

Bài gửiTiêu đề: [Long Fic] Dòng chảy thời gian   13/12/2011, 08:30

Chương 1:
CUỘC GẶP GỠ TÌNH CỜ

Vào một buổi chiều tuyết rơi cuối tháng 10. Đó là một ngày định mệnh, đánh dấu cho sự khởi đầu của một câu chuyện đầy bất ngờ.
Tại công viên Haido, một cô bé gần 6 tuổi đang ngồi khóc ở cổng. Bao nhiêu người qua lại là bấy nhiêu sự hờ hững dành cho cô gái nhỏ.
Lúc này, màn đêm mù mịt đã che khuất bầu trời xanh, tạo nên một nền đêm u ám. Công viên càng lúc càng đông, nhưng cô bé vẫn chỉ có một mình. Cô nhìn khắp nơi, ráo riết, tuyệt vọng như đang mong chờ một cái gì đó...
- Cậu tìm gì thế? – Một giọng nói dịu dàng cất lên.
Cô bé giật mình quay người lại thì nhận ra có một cậu bé đã ở sau lưng cô.
- Cậu bị lạc hả? Nhà cậu ở đâu? – Cậu bé tiếp tục hỏi.
Vừa bật khóc, cô bé vừa nói:
- Cậu là ai?
- Tên tớ là Kudo Shinichi. Còn cậu? – Cậu bé hỏi.
- Tớ là Mori Ran... – Cô bé trả lời rồi gạt nước mắt.
- Cậu đừng khóc. Kể cho tớ nghe chuyện gì đã xảy ra nào. – Shin nói giọng an ủi.
- Tớ không tìm thấy bố mẹ. Tớ tìm họ đã mấy tiếng rồi... – Ran trả lời.
- Đúng là cậu bị lạc rồi. Đừng lo. Tớ sẽ giúp cậu. Cậu nhớ địa chỉ nhà mình không? Để tớ và bác tiến sĩ dưa cậu về. – Shin động viên.
- Tiến sĩ ư? Đó là ai? Cậu đi cùng ông ấy hả?
- Ừ. Bác ấy rất thân với gia đình tớ. Hôm nay bố mẹ tớ bận nên bác ấy đưa tớ đến đây chơi. À! Bác ấy kìa. – Shin vừa nói vừa chỉ về phía một người đàn ông to béo đang chạy đến.
- Shinichi! Cháu đi đâu từ nảy dến giờ thế? Bác tìm cháu mãi. – Người đàn ông hỏi giọng lo lắng. – Mà cô bé này là ai?
- Đây là người bạn cháu vừa quen. Cậu ấy đang bị lạc ạ. – Shin trả lời.
Ran nhìn người đàn ông một lát rồi cúi đầu lẽ phép chào tiến sĩ:
- Cháu chào bác ạ. Cháu là Mori Ran.
- Ừ. Chào cháu. Ta là Agasa. Cháu cứ gọi ta là bác tiến sĩ như Shinichi là được rồi. Mà sao cháu lại bị lạc thế? Bố mẹ cháu đâu? – Tiến sĩ trả lời.
- Cậu ấy không tìm được bố mẹ từ chiều rồi ạ. Chúng ta giúp cậu ấy tìm bố mẹ bác nhé! – Shin nói.
- Tất nhiên rồi. Nhưng trước tiên ta hãy dẫn cô bé đi ăn đã. Chắc từ chiều đến giờ cháu chưa ăn gì nên rất đói phải không? Ta đến quán ăn đối diện công viên này để ăn tối nhé. – Tiễn sĩ nói, hướng cặp mắt của mình đến Ran.
- Vâng... – Ran ngập ngừng trả lời.
Thế là ba người băng qua đường rồi đến quán ăn đối diện... Họ gọi món rồi ăn ở một bàn gần cửa kính, có thể quan sát những gì xảy ra bên ngoài. Đợi Ran ăn xong, Shin nói:
- Giờ cậu kể cho tớ nghe mọi chuyện được chứ.
Ran ngập ngừng một lát rồi kể cho Shin nghe những gì đã xảy ra.
- Chiều nay, tớ cùng bố mẹ đi công viên này chơi. Sau khi chơi một lúc, tớ cùng bố mẹ đến chỗ bánh xe quay. Nhưng khi tới đó, mọi người quá đông nên tớ và bố mẹ lạc nhau. Tớ cố ra khỏi đám đông để tìm bố mẹ nhưng không thấy họ đâu. Sau đó, tớ ra cổng công viên để đợi bố mẹ vì nghĩ rằng họ sẽ ra đó. Nhưng chờ mãi, chờ mãi mà vẫn không thấy bố mẹ đâu. Thế rồi tớ gặp cậu...
- Vậy trong lúc đợi cậu có đi đâu không?
- Không. Tớ ngồi ở đó suốt.
- Cậu đã làm rất tốt. Nếu không tìm thấy cậu trong công viên, nhất định họ sẽ báo cho quản lí công viên để tìm cậu. Và chắc chắn bảo vệ ở cổng sẽ nhận ra cậu nếu ông ta nhận được yêu cầu đó. Và bố mẹ cậu nếu không thấy cậu thì nhất định sẽ ra cổng để tìm cậu. Cậu đã có một quyết định rất thông minh. Nhưng nếu cậu chờ lâu đến vậy mà vẫn chưa thấy bố mẹ thì chỉ có một khả năng là họ vẫn đang tìm cậu ở đâu đó trong công viên. Vì vậy, tớ đề nghị mình quay trở lại đó để chờ. Còn bác tiến sĩ sẽ báo cho bộ phận quản lí công viên để họ đưa tin cho bố mẹ cậu biết rồi đến chỗ bọn mình. Được không?
- Ừ. Cảm ơn Kudo. – Ran đáp lời Shin bằng ánh mắt đầy tin tưởng và hi vọng.
- Không có gì. Mà cậu cứ gọi tớ là Shinichi cũng được. Còn tớ sẽ gọi cậu là Ran nhé! Cậu thấy thế nào?
- Ừ! Tớ đồng ý. – Ran trả lời vui vẻ.
Thế rồi cả ba người rời khỏi quán ăn để quay lại công viên.

----- HẾT CHƯƠNG 1-----

Các bạn hãy chờ diễn biến tiếp theo ở chương 2 nhé! Đây là lần đầu Moon viết truyện nên không được hay. Các bạn đừng chê nhé! Moon học dở môn Văn lắm. Các bạn đọc xong góp ý cho Moon nhé! :mattron: :mattron:
Bạn nào thấy hay thì hãy comment cho bài viết nhé! :mattron:


Được sửa bởi moon09 ngày 8/9/2012, 11:34; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
windy_august

avatar

Nữ Leo
Tổng số bài gửi : 1268
Birthday : 11/08/1996
Age : 21
Đến từ : Ngân hà của chúng ta

Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Dòng chảy thời gian   15/12/2011, 13:56

@moon: Mình nghĩ phần đầu như vậy là ổn rồi đấy 🎅 . Truyện cũng khá sáng tạo vì những fic *mình từng đọc* rất ít truyện có bắt đầu từ lúc Shin-Ran còn nhỏ :thienthan: .
Ủng hộ bạn mau ra cháp mới đi :matanhsao: thì mới biết hay dở ra sao.
Hihi yêu cặp Shin-Ran lắm cơ
@Kiennt25499: bạn cm ngắn như vậy dễ bị các xếp sờ gáy lắm đấy.Thân ^.^
Về Đầu Trang Go down
Cold_Warm

avatar

Nữ Tổng số bài gửi : 911

Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Dòng chảy thời gian   15/12/2011, 17:41

Tks Windy nhiều nhiều!
Moon sẽ cố gắng ra chap mới sau kì thi học kì.
Giờ Moon đang bận túi bụi. Bận chém a Kyo nữa. Hihi! :mattron:
Lần nữa, tks Windy nhiều!! :mattron:
Về Đầu Trang Go down
yukikodethuong

avatar

Nữ Virgo
Tổng số bài gửi : 451
Birthday : 10/09/1996
Age : 21

Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Dòng chảy thời gian   16/12/2011, 15:15

Tèng teng, Yuki cũng đang chuẩn bị thi học kì mà vẫn bon chen vào 4rum đây :dongda: ! Fic mới thì mình vô cùng ủng hộ. Đọc rất hay đó Moon, lần đầu bạn viết fic đũng không? Vote cho bạn :thienthan: . Cố gắng lên nha! Chúc bạn thi tốt rồi vận dụng chất xám nghĩ ra fic cho các mem khát fic ( như Yuki tieuthu1 ) trong 4rum nha! Hi hi. :thumbs up:
Về Đầu Trang Go down
Cold_Warm

avatar

Nữ Tổng số bài gửi : 911

Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Dòng chảy thời gian   20/12/2011, 17:04

Chương 2:
CÂU CHUYỆN NHỎ

Vừa ra khỏi quán ăn được một lúc, bỗng nhiên Shin khựng lại. Tiến sĩ ngạc nhiên hỏi:
- Cháu sao thế Shinichi? Mau đi thôi!?
- Đằng kia có chuyện gì đó thì phải!? – Shin vừa nói vừa nhìn thẳng về phía đám đông đang xôn xao tại ngã tư phía xa bên kia đường.
Cả Ran và tiến sĩ Agasa cùng quay về phía đó.
- Ta đến xem thử chứ nhỉ?! – Shin nói, vẫn nhìn về nơi đó. – Xin lỗi Ran. Nhưng chúng ta có thể quay lại công viên sau khi đến xem chuyện gì đang xảy ra được không? – Quay sang hỏi Ran.
- Ư... ừm... không sao. Chúng ta đến đó đi. – Ran đáp.
Thế là cả ba nhanh chân bước đến chỗ lộn xôn.
- Xin lỗi, cho tôi hỏi. Có chuyện gì mà ồn ào thế? – Tiến sĩ hỏi một người đàn bà trung niên gần đó.
- Có người bị cướp. Tôi cũng không biết nữa. Hình như là mất trang sức hay sao ấy. Người phụ nữ đang đứng đằng kia kìa! – Bà ta chỉ tay về phía một phụ nữ khoảng gần 30 tuổi, trông có vẻ giàu có.
- Trông cô ta rất sang trọng. Chắc cô ta rất giàu có. – Tiến sĩ nói.
- Vâng. – Người đàn bà đáp.
- Cô bị mất nhẫn đúng không ạ? – Shin hỏi người phụ nữ sang trọng. Không biết cậu ta đã ở đó từ lúc nào. Ran cũng đứng ngay phía sau.
- Cháu là ai thế? Làm sao cháu biết cô bị mất nhẫn? Cháu hỏi mọi người à? – Người phụ nữ hỏi Shin với ánh mắt trìu mến.
- À! Thành thật xin lỗi cô! Đây là cháu tôi. Tên nó là Kudo. Còn tôi là Agasa. – Tiến sĩ Agasa vừa chen ra khỏi đám đông, lúc này đang trả lời người phụ nữ thay Shin.
- Cháu không hỏi ai cả, nhưng cháu biết cô bị mất nhẫn dựa vào những gì cháu thấy. – Shin trả lời, giọng nói tự tin, quyết đoán pha chút tự phụ.
- Dựa vào những gì cháu thấy ư? – Người phụ nữ hỏi, ánh mắt vô cùng ngạc nhiên.
Cũng chẳng khó gì để nhận ra sự ngạc nhiên của tất cả mọi người trước 1 cậu bé chừng 5-6 tuổi. Có nằm mơ cũng k ai nghĩ rằng 1 đứa trẻ còn quá nhỏ lại có thể nói ra những lời nói băng giọng nói và ánh mắt sắc xảo đến như vậy. Trước hàng chục con mắt đang mở to nhìn mình với sự ngạc nhiên k thể giấu diếm, Shin vẫn tiếp tục nói, đưa ra những suy luận thuyết phục để trả lời cho những câu hỏi sắp tuôn ra khỏi vòm họng của mọi người vì không thể kìm nổi sự ngạc nhiên:
- Mọi người đừng ngạc nhiên. Cháu thấy cô có vẻ lo lắng, tay trái cứ liên tục đưa lên, xoa vào các ngón của tay phải. Hơn nữa, cô cũng liên tục đảo mắt qua lại. Vì thế cháu đoán cô bị mất đồ. Cháu để ý kĩ hơn thì thấy ở ngón áp út của tay phải cô có 1 đường hằn nhỏ khá trắng hơn so với những chỗ khác một chút, hơn nữa ở đó cũng có một số vết xước nhỏ. Vì vậy mà cháu đoán cô đã bị ai đó cướp nhẫn. Và chắc đó là nhẫn cưới hoặc nhẫn đính hôn. Vì thông thường không ai lại đeo nhẫn để làm đẹp ở ngón áp út, nhất là với những người sang trọng và giàu có như cô. Những điều đó bất cứ ai cũng có thể nhận ra được nếu chịu khó quan sát nên mọi người đừng quá ngạc nhiên vì điều đó.
Mọi người càng thêm kinh ngạc hơn trước sự chuỗi suy luận sắc xảo của đứa trẻ kì lạ. Người phụ nữ cất giọng trong sự ngạc nhiên không thể lột tả của minh và nói với Shin:
- Cháu nói hoàn toàn chính xác. Cô đã bị cướp nhẫn đính hôn. Chiếc nhẫn đó do chồng sắp cưới của cô chọn và bọn cô sẽ kết hôn vào tuần tới. Làm sao mà cháu có thể đưa ra những suy luận như vậy được nhỉ!? Thật là khó tin, nhưng cô đã bị cháu thuyết phục thật sự rồi. Cháu... cháu thật ra là ai thế? Cháu thật là thông minh, cháu là con của một cảnh sát tài giỏi chăng!?
- A... Không phải thế đâu cô! Cháu là... – Shin đang nói.
- Cháu là ai hả? Và cháu nghĩ mình đang làm gì!? Đây không phải là chỗ chơi của trẻ con đâu. Mau về nhà với mẹ đi! Bố mẹ cháu đâu hả? Cháu nghĩ mình là ai?? – Một giọng nói lạ có phần bực bội cất lên từ phía sau người phụ nữ.

----- HẾT CHƯƠNG 2-----

Yuki đã nói Moon hãy vận dụng chất xám nhưng sao Moon thấy trong đầu chỉ toàn... chất tối thôi...!^^ Dù sao cũng tks Yuki đã ủng hộ nhé! :mattron: :mattron:
Rất may là topic k bị đóng bụi. ^^ phù.... :domohoi:
Về Đầu Trang Go down
windy_august

avatar

Nữ Leo
Tổng số bài gửi : 1268
Birthday : 11/08/1996
Age : 21
Đến từ : Ngân hà của chúng ta

Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Dòng chảy thời gian   21/12/2011, 09:18

Temmmmmmmmmmmm~~bóc, xé, nhai, đem đốt (cấm ai tranh nữa nha)
Fic hay lắm, giọng của Shin đúng là sắc sảo vô cùng. Kaka hay thiệt, "Shin nhà mình từ bé đi đến đâu là y như rằng chỗ đó không cướp giật cũng giết người" . Thử tài phá án của Shin hả? Chờ xem tác giả xử lí ra sao nha Vote cho bạn nè, thi hok kì xong chưa để chóng tăng tần suất ra cháp mới nha


Được sửa bởi windy_august ngày 8/1/2012, 13:35; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
Cold_Warm

avatar

Nữ Tổng số bài gửi : 911

Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Dòng chảy thời gian   21/12/2011, 10:38

Tks Windy nha!
Moon còn thi đến hết tuần sau cơ! Nhưng sẽ post chap 3 vào noel này.
Ráng đợi nhá!
Tks 4um!^^
:mattron: :mattron: :mattron:
Về Đầu Trang Go down
Kyogouku

avatar

Nam Virgo
Tổng số bài gửi : 610
Birthday : 01/09/1994
Age : 23
Đến từ : Neverland

Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Dòng chảy thời gian   21/12/2011, 17:36

vào Noel sẽ có chap à? chap mới, chap mới ^^ *Noel năm nay rộn ràng hết cỡ cười lăn cười bò *
Em viết fic khá hay đấy, Moon à ^^
Cố lên nhá :lol!:


______________________________
- Đời này kiếp này.. Chỉ mong... 
Cuộc sống ổn định năm tháng bình yên... 
- Đời này kiếp này 
Cũng chỉ nguyện cho người ấy... 
Tháng năm tĩnh lặng, một đời bình an.





"Online thường trực, phát bực thường xuyên!"
Trịch Vía Bang
Về Đầu Trang Go down
Cold_Warm

avatar

Nữ Tổng số bài gửi : 911

Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Dòng chảy thời gian   23/12/2011, 10:59

Chương 3:
TỚ CHỈ LÀ MỘT THÁM TỬ THÔI

Vừa nghe giọng nói kì lạ cất lên, Shin hơi ngạc nhiên và có chút bàng hoàng. Nhưng sau đó:
- Cháu là Kudo Shinichi! Bác là cảnh sát ạ? – Shin trả lời đầy vẻ tự tin.
- Ta là thanh tra Megure của sở cảnh sát Tokyo. Ta nghĩ nhóc nên về nhà đi. Đây không phải nơi dành cho trẻ con. Đừng có làm phiền. Hãy để mọi chuyện cho cảnh sát. - Ngài thanh tra đáp lời.
- À vâng, tôi xin lỗi... Tôi là bác của thằng bé. Xin lỗi vì đã để cháu quấy rầy các vị. – Tiến sĩ Agasa nói.
- Được rồi. Không sao. Ông đưa thằng bé về đi. – Thanh tra Megure yêu cầu.
Tiến sĩ Agasa kéo Shin và Ran ra khỏi đám đông nhanh chóng. Ánh mắt Shin có vẻ khá khó chịu khi bị kéo đi ngang như vậy.
- Bác... Sao bác lại nói thế!? – Shin kéo nhẹ tay tiến sĩ nói, giọng hơi trách móc.
- Thôi nào Shinichi! Sao cháu lại như thế!? Hãy để chuyện này cho cảnh sát lo. Ta đi thôi! – Tiến sĩ Agasa ngắt lời.
- Bác giúp cháu thăm dò đi! Cháu thấy vụ này có gì đó mờ ám lắm. Làm ơn đi mà bác. – Shin năn nỉ ông bác. Tiến sĩ Agasa suy nghĩ một lát rồi nói:
- Thôi được rồi. Để bác thử xem. Cháu đừng có đi lung tung đấy. Ran đứng ở đây với Shinichi chờ bác tí nhé! – Quay sang Ran.
- Vâng. – Ran đáp lời lễ phép.
- Bác đi đây, đứng đợi ở đấy, chớ có đi đâu đấy! – Tiến sĩ nói, quay trở vào và biến mất sau đám đông.
- Xin lỗi cậu nhé Ran! Vì vụ lộn xộn này mà tụi mình vẫn chưa đi tìm bố mẹ cậu. – Shin nói, nhìn Ran với ánh mắt tỏ vẻ xin lỗi.
- Không sao đâu. Tớ hiểu mà. – Ran nói giọng động viên. – Nhưng Shinichi giỏi thật đấy. Chỉ dựa vào những gì mình thấy mà Shinichi đã biết được cô ấy bị làm sao. Nếu là tớ thì tớ không làm được như vậy đâu. – Ran nói với vẻ khâm phục người bạn mới.
Nghe những lời đó, Shin hơi đỏ mặt, phổng mũi lên sung sướng rồi đáp lời Ran:
- Cậu nói thế làm tớ vui quá. Cái đó cũng đơn giản thôi. Tất cả mọi người đều nhìn thấy nhưng không đoán được vi họ chỉ nhìn chứ không quan sát. Còn tớ đã quan sát những điểm kì là rồi suy luận để đưa ra kết quả.
- Nhưng quả thật là Shinichi rất thông minh. Cứ như một chú cảnh sát ấy. – Ran nói, giọng ngưỡng mộ.
- Không không! Tớ không phải là cảnh sát. Tớ chỉ đơn giản là một kẻ thích khám phá và phơi bày sự thật. Tớ chỉ là một thám tử bình thường thôi. – Ánh mắt Shin đã thay đổi nhiều, nó như đang tỏa sáng với sự tự tin của cậu.
- Ơ... – Ran khá ngạc nhiên với câu nói này. Cô đứng sững sờ một lúc khá lâu.
Shin hơi buồn cười vì điều đó. Rồi cậu nói:
- Tụi mình vào xem thế nào đi!
- Nhưng bác tiến sĩ bảo bọn mình đợi ở đây mà!? – Ran trả lời, cô như vừa sực tỉnh sau cơn mơ.
- Không sao. Mình vào đó đi! Tớ tò mà lắm! Đi nhé! – Shin đề nghị.
Ran lúc đầu hơi lưỡng lự nhưng rồi cũng đồng ý.
- Ừm... Thế cũng được... – Ran trả lời, có chút do dự.

----- HẾT CHƯƠNG 3-----

Moon lại tạm dừng ở đây đã nhé! So sorry mọi người. Moon sẽ cố gắng hoàn thành chap mới thật nhanh nên mọi người hãy cố gắng chờ diễn biến tiếp theo ở chap tơi nhé! (thật ra thì Moon cũng đang... hơi bí ý tưởng. Thế nên mọi người hãy đóng góp ý kiến cho Moon nhé! Thanks mọi người nhiều! ^^ *nói mọi người chứ thực ra có mỗi 4 người... :tự kỷ: :tự kỷ: *)
@Kyo: e post cái này từ thuở nào rồi mà đến tận bây giờ a mới thèm ngó tới...
Híc... híc... :tuky4:
Có vẻ a chú ý đến vụ án nên mới nghía bài này phải k?^^
*Nói chap 2, chap 3 có vẻ khí thế ghê. Cái này mà vẽ ra thì được 1 file là cùng. :tự kỷ: *
Về Đầu Trang Go down
yukikodethuong

avatar

Nữ Virgo
Tổng số bài gửi : 451
Birthday : 10/09/1996
Age : 21

Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Dòng chảy thời gian   23/12/2011, 13:15

Shin rất là tuyệt đó!!!!!!!!!!!!!!!! Vote cho Moon nha! :love:
Nhưng mà quả thật là hơi ngắn, chẳng đủ cho cơn cuồng của Yuki rồi! Thôi thì bạn phải cố gắng lên nhé! :lol!:
Mà cái fic này nói về Shin Ran lúc nhỏ thế này lấy đâu ra xu hướng lãng mạn nè trời :dongda: ! Yuki không có cái tài năng gợi ý nhưng sẽ com tích cực, Moon nghĩ ra kết cho vụ án chưa đó? :rolling eyes:
Về Đầu Trang Go down
Cold_Warm

avatar

Nữ Tổng số bài gửi : 911

Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Dòng chảy thời gian   23/12/2011, 17:08

Chẹp chẹp...
Moon đã nói là lần đầu viết truyện mà...! :tự kỷ:
Cho nên... vẫn chưa biết kết ra sao hết! Nhưng Moon cứ viết thôi! Tới đâu thì tới. Hì! :mattron: :mattron:
Nhưng mà nếu thấy được thì Moon sẽ cho Shin và Ran lớn lên. Thế là có chi tiết lãng mạn! Mà nếu k thì cho mấy chi tiết đó vào chuyện tình của bố mẹ Shin, Ran vậy! (Nếu còn viết...^^)
:mattron: :mattron: :mattron:
MERRY CHRISTMAS CẢ NHÀ!! :huytsao:
Về Đầu Trang Go down
Cold_Warm

avatar

Nữ Tổng số bài gửi : 911

Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Dòng chảy thời gian   26/12/2011, 19:17


Chương 4:
LỘ DIỆN?

Shin và Ran chen qua đám đông, bước đến gần chỗ người phụ nữ đang được lấy lời khai.
- Vâng, vậy thưa cô Komatsu Aoki – Thanh tra Megure đang hỏi người phụ nữ - Cô vui lòng cho tôi biết sự việc đã diễn ra như thế nào?
- Lúc đó tôi đang đứng chờ chồng, a ấy hẹn tôi ở đây. Thế rồi có 1 người đàn ông đến cướp nhẫn của tôi. Tôi la lớn để mọi người đến giúp dỡ nhưng tên cướp đã chạy thoát. – Người phụ nữ khai trình.
- Vậy cô... – Thanh tra Megure tiếp tục.
- Cô ơi! Người đó chỉ cướp của cô chiếc nhẫn đó thôi sao? Còn vòng cổ và những thứ khác cũng đáng giá cơ mà!? Hơn nữa những thứ như còng cổ hay vòng tay thường sẽ dễ lấy ra hơn chứ! Tại sao tên cướp lại chỉ cướp mỗi chiếc nhẫn đó thôi? Mọi người không thấy như thế là rất lạ sao? – Shin bỗng cướp lời thanh tra Megure và đồng thời trở thành tâm điểm của mọi người xung quanh một lần nữa.
Thanh tra Megure và những người khác như vừa nhận ra được điểm đặc biệt bị bỏ sót của mình sau khi được phơi bày bởi một cậu nhóc.
- Đó chính là điểm mà ta thấy kì lạ từ nãy đến giờ. Cậu bé quan sát khá lắm. – Thanh tra Megure dành tặng một lời khen cho Shin. – Tên này đúng là lì lạ. Cô có biết tại sao không? Thưa cô Komatsu. – Quay sang người phụ nữ.
- Cô có thể miêu tả lại đối tượng được không?
- Vâng. A ta cao khoảng 1m70. Đội mũ len màu đen, mặc một chiếc áo khoác xám có cổ cao. A ta đeo khẩu trang nên tôi không thể thấy mặt. Đó là tất cả những gì mà tôi nhớ. Mong các ông sớm giúp tôi lấy lại được chiếc nhẫn, nó rất quan trọng với tôi.
- Nhưng chồng sắp cưới của cô lạ thật đấy. Giờ này rồi mà vẫn chưa đến đón cô. Hay chú ấy bị làm sao ạ? – Shin lại chen ngang khiến mọi người chú ý, đồng thời cũng làm thanh tra Megure nổi cáu.
- Này nhóc! Ta nhớ là đã bảo cháu về rồi đúng không? Sao còn ở đây hả?
- Cháu chờ bố mẹ ạ! – Shin nhanh nhảu trả lời và quay sang người phụ nữ nói:
- Cô hãy trả lời cháu đi!
- À...ừ. Cô cũng không biết nữa. Chắc a ấy đang bận gì đó. Cũng đã quá giờ hẹn rồi. – Người phụ nữ nói. Gương mặt cô lộ rõ vẻ lúng túng. Đúng lúc đó, một người đàn ông lạ chen qua đám đông và nói lớn:
- Thưa thanh tra! Có người đã bắt được tên cướp rồi ạ. – Thì ra đó là một cảnh sát dưới quyền của ngài thanh tra. A ta có vẻ là một cảnh sát khá nhiệt huyết và yêu nghề.
- Thật sao? Vậy giờ hắn ở đâu? – Thanh tra hỏi.
- Hắn đang ở đằng kia, thưa thanh tra! Tôi sẽ đưa hắn đến đây ngay bây giờ!
- Không cần đâu! Tôi sẽ đến đó.
Mọi người theo chân người cảnh sát đến chỗ tên cướp. Shin và Ran cũng đi theo. Tiến sĩ Agasa thấy thế cũng nhanh chóng đuổi theo. Ánh mắt Shin hơi kì lạ, có vẻ như cậu đang nghi ngờ điều gì đó, không thể lột tả. Một lát sau, mọi người đến nơi và thấy tên cướp đang ngồi trong một chiếc oto nhỏ. Người cảnh sát mở cửa xe, đưa tên tội phạm bước ra ngoài. Trước mặt mọi người là một thanh niên chừng 17 tuổi, khá gầy. Giống như miêu tả của người phụ nữ, anh ta cao khoảng 1m70, đội mũ len đen, áo khoác màu xám, gương mặt bụi bặm như một kẻ lang thang, không có gia đình, nước gia hơi ngăm đen.
- Đây chính là tên cướp đó sao? – Thanh tra Megure hỏi.
- Đây chính là là người đã cướp nhẫn của tôi. – Người phụ nữ khẳng định.
- Tôi đã đuổi theo và mất dấu hắn. Nhưng tôi đã tình cờ nhìn thấy hắn ở một con hẻm nhỏ tại khu Beika. Thế là tôi đã đuổi theo và tóm được hắn. – Người bắt được tên cướp nói. Ông ta là một người có thân hình khá to cao, trông có vẻ khỏe mạnh, da bị sạm đi vì rám nắng.
- Ôi! Cảm ơn ông rất nhiều. Ông quả là một người tốt bụng và dũng cảm. – Người phụ nữ bày tỏ sự cảm kích của mình với ông ta.
- Vâng. Ông đã giúp đỡ lực lượng cảnh sát rất nhiều. Nước Nhật này cần có những công dân tốt như ông. – Thanh tra Megure tiếp lời người phụ nữ.
Tên cướp với vẻ mặt hơi xúc động, nhìn người phụ nữ và nói:
- Tôi đã cướp chiếc nhẫn đó. Thành thật xin lỗi cô. Nhưng tôi không cố ý, tôi...
- Thôi đủ rồi! – Thanh tra Megure ngắt lời hắn. – Tôi đã gặp rất nhiều tên tội phạm. Và tất nhiên, tên nào cũng trả lời như vậy. Chẳng có ai tự nhận mình là một tên tội phạm cả. Giờ cậu hãy trả lại nhẫn cho quý cô đây và theo chúng tôi về đồn.

----- HẾT CHƯƠNG 4-----

K biết sau chap này sẽ có bao nhiêu người quan tâm nhỉ!?
Chắc nó sẽ đóng bụi thôi...
Gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến Yuki. Tks bạn đã ủng hộ nha!
Về Đầu Trang Go down
iloveshinichi_0405

avatar

Nữ Taurus
Tổng số bài gửi : 178
Birthday : 28/04/1997
Age : 20

Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Dòng chảy thời gian   26/12/2011, 19:35

temmmmmmmmmm! cười lăn cười bò ôi cái tem đầu tiên của mình
làm silent reader lâu rùi, h mới nhảy vào cm cho bạn vài dòng. fic hay lắm! tớ mong chap mới của bạn 👏
hình như vụ án chưa thật sự kết thúc đâu bạn nhỉ? tớ thấy nó còn nhìu uẩn khúc wa' 😠
mà bạn nghĩ ra dc cả vụ án là hay lắm rùi :rolling eyes: *chẳng bù cho tớ. ko pjk đến khi nào mới dc như các bạn. dịch one-shot cũng thấy mình ngu văn cỡ nào :tự kỷ: *
vote cho bạn nhé! ^^
Về Đầu Trang Go down
Ever Clifford

avatar

Nam Scorpio
Tổng số bài gửi : 661
Birthday : 30/10/1998
Age : 19
Đến từ : Disney land

Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Dòng chảy thời gian   26/12/2011, 20:18

chẹp, thấy fic này lâu rồi nhưng hôm nay phởn mới vào ủng hộ chị moon (chẳng tại là em được nghỉ học kì từ bây giờ, đến thứ 6 ra trường sơ kết và thế là XONG) tội lỗi, thiện tai, tại thiên.
*quay lại cái fic* công nhận 4rum mình nhiều nhân tài thật, mình thì ngu văn quá (tại thiên, tại thiên)
mà chị đừng bỏ fic nhé, chị viết câu "(Nếu còn viết...^^)" làm em hơi sợ :tuky2:

______________________________
TRỊCH VÍA BANG
Heavy Vía Organization
Online thường trực, phát bực thường xuyên
Hiện vẫn đang tuyển những thành viên đủ tiêu chuẩn (aka những ai nặng vía)
WTO = Welcome To Organization



>>Hướng dẫn - Quy định box Fan Fiction<<



Hữu duyên thiên lí năng tương ngộ
Vô duyên đối diện bất tương phùng
Về Đầu Trang Go down
Cold_Warm

avatar

Nữ Tổng số bài gửi : 911

Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Dòng chảy thời gian   5/1/2012, 17:02

Chương 5:

KẺ ĐỨNG SAU

Tên cướp đã bị bắt, có vẻ như vụ án đã được giải quyết. Người phụ nữ kiên nhẫn chờ tên cướp trả lại cho mình chiếc nhẫn đính hôn quý giá. Thế nhưng...
- Không! Tôi không làm như thế! Có người đã thuê tôi lấy giúp anh ta chiếc nhẫn đó! Tôi không phải một người như vậy! – Tên cướp bỗng lồng lên trong sự phẫn nộ và sợ hãi đến tột độ. Anh ta đang cố sức thanh minh cho bản thân.
- Ai đã thuê a lấy cắp chiếc nhẫn này ạ? – Shin bất ngờ lên tiếng, a mắt cậu chứa đầy sự nghi ngờ và có chút gì đó bất an. Dường như Shin đã nhận ra uẩn khúc sâu xa trong vụ án này.
- Thằng nhóc này! Sao lại ở đây hả? Ta bảo mi đi đi còn gì!?? – Thanh tra Megure nổi cáu.
- Bác làm ơn lo cho vụ án đi ạ! Cháu sẽ không làm vướng chân bác đâu! – Shin nói to. Có vẻ cậu đang nổi nóng vì sự bất an đang treo lơ lửng trong tâm trí. – Người đó là ai? – Shin quay sang tên cướp lặp lại câu hỏi.
- Đó... đó là một người đàn ông khoảng 30 tuổi. Anh ta có vẻ giàu có, tóc... tóc vuốt keo bóng và... và... có một đặc điểm tôi nhớ rất rõ là bàn tay trái của anh ta có một vết sẹo. – Tên cướp trả lời, giọng hơi run. Có lẽ anh ta đã hơi sợ hãi khi bị bắt và cảm thấy lạc lỏng khi thanh tra Megure cắt ngang lời biện luận của mình.
Tuy nhiên, sau câu nói của anh ta đã xảy ra một số chuyện. Người phụ nữ lúc này đang bị dao động mạnh. Chân mày cô nhíu lại, hốc mắt lõm sâu hơn, đôi mắt như đang muốn ép cho những hàng nước mắt chảy dài ra mặc dù cô ta không hề muốn. Bỗng có tiếng chuông điện thoại, cô ta mở chiếc ví da màu đỏ sẫm, lấy điện thoại ra và trả lời, bàn tay hơi run. Mọi người lúc này đang tập trung mọi sự chú ý đến người phụ nữ vì những hành động kì lạ của cô.
- A... alô... – Cô trả lời điện thoại – Tôi Komatsu xin nghe... Ai đấy ạ...!? – Giọng nói cô nghẹn lại. Rồi bỗng nhiên mắt cô mở to vô hồn, môi khẽ mở ra run run, vô cùng sững sốt và đau đớn. Rồi tay cô lỏng dần ra, chiếc điện thoại rơi xuống, vỡ tan trong màn đêm lạnh. Cô như bừng tỉnh sau tiếng va đập và nói trong vô thức những từ ngữ rất khó nghe.
- Không... không phải thế... không đâu... đừng... đùa... anh... sao... – Cô cứ lẩm bẩm như vậy rồi chạy ra bắt taxi mà không hề ý thức được những tiếng kêu của thanh tra Megure từ phía sau.
Mọi người đều ngạc nhiên và nhanh chóng đuổi theo cô đang ngồi trên chiếc taxi màu vàng. Shin giục tiến sĩ Agasa đi nhanh với ánh mắt lộ rõ vẻ lo lắng, bất an...
Một lát sau, tất cả đã dừng ở khu Beika, tại một căn hộ chung cư sang trọng. Có vẻ tên cướp đã bị bắt ở gần đây theo lời nhân chứng, vậy là hắn đã không nói dối. Mọi người chạy vội theo cô gái đang bước nhanh vào trong ngôi nhà, gương mặt cô đẫm nước mắt, ánh mắt lo sợ và đau đớn đến tột cùng. Bên trong căn nhà, một khung cảnh khủng khiếp hiện ra trước mắt mọi người. Người phụ nữ hét lên, kinh hoàng và đau đớn. Những giọt nước mắt chảy dài trên má cô rơi xuống một cách vô thức. Cô quỵ xuống, hai tay đưa lên giữ chặt cổ họng cố không cho mình bật nên tiếng khóc. Nhưng cô đã không làm được điều đó, cô cứ nức nở mãi mà không thể làm gì vì trước mặt cô là cảnh tượng người chồng sắp cưới đang nằm sõng soài trên sàn, máu chảy ra lênh láng từ bụng. Cảnh tượng đó như đâm sâu vào trái tim cô ngàn vạn nhát dao sắt nhọn. Gần đó là một cô gái khác cũng đang khiếp sợ, bên cạnh là chiếc điện thoại nhỏ. Có vẻ như cô ta chính là người đã gọi điện cho cô Komatsu khi nảy để báo cho cô về cái chết của người này. Đã không thể cứu được người đàn ông. Anh ta đã chết và mọi bí ẩn vẫn đang nằm trong bóng tối. Tại sao anh ta lại thuê người cướp đi chiếc nhẫn đính hôn của chính người mình sắp lấy làm vợ để rồi phải chết như thế này. Mọi câu hỏi vẫn chưa có lời giải đáp.


----- HẾT CHƯƠNG 5-----


Tks các mem đã ủng hộ trong thời gian qua và các mem sẽ đóng góp trong thời gian tới (không biết có không đây... :tự kỷ: )
Tự dưng có cảm giác như bây giờ mới bắt đầu ấy... Nhưng trong khi mình đang muốn kết thúc sớm, không viết nữa... (Tại mình viết không hay mà...)
@4ever: c chỉ dự định thế thôi nên em không cần lo lắng đâu!^^ Tks em ủng hộ!
:mattron: :mattron:
Về Đầu Trang Go down
Cold_Warm

avatar

Nữ Tổng số bài gửi : 911

Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Dòng chảy thời gian   23/8/2012, 10:00

Khụ khụ. A..a.. ắt xìiiiiiiiiii… Hic.. Khụ khụ… Chài ai fic đóng bụi ghê quá. Sao mà mạng nhện, côn trùng rồi rong rêu bám đầy thế này..?? *đang tưởng tượng* :down:
Uầy, hơn nửa năm rồi mới lại mò về đây. Hic. Fic vẫn… đóng bụi như ngày nào cười lăn cười bò Hôm nay phải đi lau dọn tí thôi, không thì có ai “sập” vào lại chết vì ngạt bụi thì tội người ta lắm. *nhưng trên hết là lo mình trở thành hung thủ giết người cười lăn cười bò*
Vâng. Tác giả xin chân thành cáo lỗi với tất cả mọi người. Để sửa lỗi, tác giả xin được mạn phép… phủi bụi fic bằng chap mới =)
PS: Tác giả hiền lắm nên các bạn đừng ném đá tác giả nha *vì đá nhỏ dễ lỗ đầu lắm cười lăn cười bò*, nếu thích mọi người cứ ném gạch thoải mái. )
_______________________________


Chương 6:

HIỆN TRƯỜNG XÁO TRỘN

Cảnh sát mau chóng ập đến hiện trường sau chưa đầy 10 phút dưới sự yêu cầu của thanh tra Megure.
Lúc này, người phụ nữ đang tuyệt vọng đứng nhìn xác chết người chồng sắp cưới nằm lạnh lẽo trên sàn nhà.
- Cậu đừng sợ. Tớ xin lỗi vì đã để cậu phải theo tớ đến nơi như thế này. – Shin áy náy.
- A… ừ… Không sao đâu. Tớ ổn mà… – Ran trả lời, nét mặt vẫn còn hơi sợ hãi. Shin nhìn Ran cười thông cảm, nhưng ắt hẳn nỗi lo trong cậu vẫn chưa tan.
- Được rồi. Cô có thể kể cho tôi nghe mọi chuyện được không, thưa cô… – Ngài thanh tra bắt đầu công việc.
- Vâng… Tôi là Nagakawa Hinata. – Cô gái đang dần trấn tỉnh lại. – Tôi là thư kí của anh ấy. Lẽ ra tôi đã về rồi nhưng tôi cần anh ấy kí gấp một tập hồ sơ quan trọng nên đã mang đến tận đây. Tập hồ sơ để trên chiếc kệ gần cửa ra vào như các anh đã thấy. Và khi tôi đến đây thì không ngờ… không ngờ anh ấy đã… – Cô gái lại nghẹn ngào, khóc nức nở.
- Vậy cô là người đã gọi cho cô Komatsu Aoki? – Thanh tra Megure hỏi.
- Vâng… – Cô gái đưa tay gạt lệ. – người đó là tôi. Vì tôi không biết những người bạn hay người thân nào khác của anh ấy nữa. Và lúc đó tôi cũng đang bấn loạn, không biết phải làm gì…
- Bộ phận khám nghiệm thế nào rồi? – Thanh tra quay sang một nhân viên khám nghiệm tử thi gần đó.
- Vâng. Nạn nhân chết vào khoàng 6-7h tối nay. Nguyên nhân tử vong là do nhát đâm sau ở bụng mất máu quá nhiều vì vị trí đâm trúng động mạch. Mà anh ta là ai thế? – Nhân viên giám định nói.
- À! Anh ta tên Yamamoto Hiroshi, 31 tuổi, là Giám đốc của một công ti lớn. Tập đoàn Hagitsu, chắc cậu biết chứ!?
- Ồ, tất nhiên. Đó là một tập đoàn lớn hiện nay mà. Và tôi cũng từng nghe nói về anh ta.
- Ừ. Kinh doanh nhà đất nếu biết đi đúng hướng sẽ giàu to. Tôi nghe nói họ đang… Này!! Nhóc con!! Mi định phá rối hiện trường đấy hả?? – Ngài thanh tra quát lớn. Shinichi lúc này đang ngồi bên xác nạn nhân, hai tay như định mở miệng nạn nhân ra. – Đưa thằng nhóc này ra ngoài ngay!!! – Thanh tra Megure quát lớn với anh chàng nhân viên đang đứng gần Shin.
- Tên hung thủ này gặp vấn đề về thần kinh thì phải. – Shin chợt cất giọng lạnh lùng nói.
- Hả? – Ngài thanh tra ngạc nhiên.
- Bác thấy đấy. Nguyên nhân tử vong là do chú ấy bị đâm chết. Nhưng bác xem, miệng chú ấy có mùi hạnh nhân, chứng tỏ chú ấy đã trúng độc *độc gì thì mọi người biết rồi, khỏi thuyết giảng dài dòng nhé! ^^*. Không lẽ hung thủ cho chú ấy uống thuốc độc rồi mới dùng dao đâm chết sao?
- Có đúng vậy không? – Thanh tra Megure hỏi bộ phận giám định, vẻ mặt lộ rõ sự kinh ngạc không sao giấu nổi.
- Vâng. Đúng như cậu bé nói.
- Đây quả là điểm kì lạ. – Ngài thanh tra suy tư. – Chất độc đó từ đâu vậy?
- Vâng, là từ cốc nước trà này. – Viên giám định chỉ tay vào cốc nước trên bàn.
- Thưa thanh tra! Bên trong phòng ngủ và các phòng khác của nạn nhân bị lục lọi. Có vẻ như nhà doanh nghiệp giàu có này đã bị trộm vì hầu như những vật nhỏ có giá trị và tiền của nạn nhân đều bị mất. – Một cảnh sát báo cáo.
- Những vật nhỏ có giá trị? Làm sao anh biết được? Anh dựa vào đâu mà khẳng định điều đó? – Shin chợt cất tiếng hỏi.
- Phải. – Thanh tra Megure đồng tình.
- À, vâng thưa thanh tra. Ngài có thể đi cùng tôi. Rồi ngài sẽ hiểu thôi. – Viên cảnh sát trả lời.
Nói rồi, anh dẫn Shin và thanh tra Megure vào một căn phòng khá rộng lớn. Trước mặt mọi người là một chiếc két sắt lớn bị mở toang. Hai bên là hai chiếc kệ lớn. Có vẻ chiếc kệ bên trái đựng tiền vì bên dưới còn vài tờ tiền rơi vãi. Còn chiếc bên phải dường như để đựng đá quý và một số trang sức đắt tiền với tình trạng tương tự.
- Anh ta sao lại chưng cất trang sức!? Tay này là nam hay nữ vậy? == Để đồi trang sức trong căn phòng thế này.. – Thanh tra Megure đánh giá.
- Chú ấy chỉ là một nhà doanh nghiệp mà giàu có đến vậy sao? – Shin xen vào, ánh mắt đầy ngờ vực.
- Đúng thật. – Thanh tra Megure trầm ngâm. – Chúng ta cần xác minh chuyện này. Còn gì nữa không? – Quay sang viên cảnh sát.
- Vâng. Xin mời ngài đi theo tôi. – Viên cảnh sát trả lời.
- Mà này. Cậu là ai vậy? Tôi chưa từng gặp cậu trước đây. – Ngài thanh tra thắc mắc trong lúc theo chân viên cảnh sát. Vừa nghe xong câu hỏi, chàng cảnh sát trẻ lập tức thẳng người, tạo tư thế nghiêm, tay đưa lên chào:
- Báo cáo sếp! Tôi là trung sĩ Hakiko, 21 tuổi, học viên mới ra trường và vừa được điều về tổ trọng án chiều nay! Xin được ra mắt sếp! Mong sếp chỉ dạy! – Anh chàng nói lớn rồi cuối xuống với điệu bộ lễ phép.
Cả ngài thanh tra lẫn Shin đều tỏ ra vô cùng ngạc nhiên trước phản ứng của chàng cảnh sát trẻ. Cơ mắt cả hai như đang căng ra hết mức có thể.. Sau một hồi, thanh tra Megure nói:
- À.. à… Ra là lính mới hả..? Vậy cậu cố gắng học hỏi thêm nhé. Ta đi nào… - Tim còn đập thình thịch.
Trung sĩ đưa họ vào phòng ngủ của nạn nhân. Căn phòng lúc này lộn xộn trông chẳng khác nào một tổ chuột vỡ.
- Mọi thứ đều bị xáo tung lên không sót một góc nào. Chúng tôi đã tìm khắp nơi nhưng vẫn không thấy ví nạn nhân đâu. Trong phòng ngủ của nạn nhân cũng có một két sắt. Trong két còn một số giấy tờ nhà đất của nạn nhân. Trong phòng làm việc cũng như thế này. Chỉ là ở đó không có chiếc két nào, thậm chí không nhiều tài liệu ngoài một số sách luật, sách kinh doanh, chứng khoán và vài văn kiện. Trong phòng bếp cũng chịu chung thảm cảnh. Có vẻ như con dao gây án được lấy từ đó ra. Đó là những gì tôi thấy, thưa thanh tra. – Hakiko báo cáo.
- Vậy ý cậu đây là một vụ cướp tài sản à? – Thanh tra Megure cắt ngang.
- Cũng có thể. Nhưng đây không phải một vụ thông thường. Vì như sếp thấy đấy, căn phòng lúc nãy tôi dẫn sếp vào dùng khóa mật mã, vậy mà kẻ khác có thể mở được. Hơn nữa các két trong nhà cũng bị mở tung mà không hề có dấu hiệu cạy phá. Điều đó chứng tỏ người này hoặc là có mối quan hệ khá mật thiết với nạn nhân hoặc l;à một tay trộm có khả năng siêu Việt.
- Vậy sao các chú không lấy dấu vân tay? Cả căn nhà bị lục tung như vậy mà. – Shin nêu ý kiến.
Chàng trung sĩ trẻ mỉm cười, ngồi xuống trước mặt và đưa tay lên xoa đầu Shin. Anh chàng này khá cao nên ngay cả khi ngồi xuống vẫn làm Shin phải ngẩng mặt lên cao để nói chuyện. Hakiko vui vẻ nói, nét mặt trông khá dịu dàng:
- Nhóc cũng để ý nhiều chuyện đấy. Nhưng thử nghĩ xem, một tên trộm ranh mãnh như vậy có lý do gì để không đeo găng vào khi tác vụ chứ. Nhóc còn nhỏ lắm, muốn theo nghề cảnh sát của anh thì phải cố gắng hơn, nghe chưa!
- Cám ơn anh nhưng em không có ý định theo nghề cảnh sát đâu ạ. Và…
- Vậy là không có dấu vân tay nào cả sao? – Thanh tra Megure vẫn đứng đó, điệu bộ suy tư. Có vẻ như ngài thanh tra không hề chú ý gì đến cuộc đối thoại vừa rồi.
- Không. Chúng tôi đã tìm thấy một số dấu vân tay. – Trung sĩ lập tức trả lời. – Lạ ở chỗ vị trí của chúng rất khác thường. Có vẻ như dấu vân đó là của kẻ đến sau vì hầu hết chúng đều xuất hiện ở tường ngoài các căn phòng và một số ít đồ đạc. Vụ án này quả thật hóc búa. Ngoài những điều vừa nói trên, tôi vẫn chưa tìm được thêm manh mối nào.
Thanh tra Megure nhìn trung sĩ trẻ một lát rồi bỗng vỗ vai chàng trung sĩ, vừa cười vừa nói:
- Tốt lắm! Tốt lắm! Cậu hợp với ngành này đấy! Cứ đà này chẳng mấy chốc mà cậu theo kịp tôi đâu! Hahahaha… Nào! Nào! Tôi nghĩ chúng ta có vài câu hỏi cần các quý cô bên ngoài giải đáp đấy. Đi nào!
- Tuân lệnh sếp! – Chàng trung sĩ nghiêm lệnh và rảo bước theo thanh tra Megure ra ngoài.


----- HẾT CHƯƠNG 6-----

Vậy là hết chương 6. ^^ Tạm đến đây thôi, vì tác giả phải đi học nữa, với cả tác giả cũng đau mắt quá rồi chongmat *mà nhìn lại thì nó dài hơn 5 chap trước đấy chứ cười lăn cười bò*
Vốn dĩ tớ giỏi Văn lắm í, giỏi đến mức… xém bị liệt Văn :down: nên trong fic đa số là lời thoại. Mọi người đọc đừng chê nha ^^!
Có gì sai sót mong mọi người góp ý nha =)
Về Đầu Trang Go down
windy_august

avatar

Nữ Leo
Tổng số bài gửi : 1268
Birthday : 11/08/1996
Age : 21
Đến từ : Ngân hà của chúng ta

Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Dòng chảy thời gian   23/8/2012, 11:27

Đọc fic cậu giống đọc DC thật đấy cái khoản phá án ý.
Tuy nhiều lời thoại nhưng vẫn rất tự nhiên.
Chỉ hơi rối mắt ở cách trình bày thôi
Vote ủng hộ bợn hiền của mềnh phát
Về Đầu Trang Go down
Cold_Warm

avatar

Nữ Tổng số bài gửi : 911

Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Dòng chảy thời gian   1/9/2012, 15:09

@Wind: thank bạn hiền đã ủng hộ… cái đám lủng củng của tớ cười lăn cười bò Oài, tớ lại cố xử lý nốt nó đây cười lăn cười bò Bạn ném gạch xong đi mua sẵn cà chua hay rau cải đi nhá cười lăn cười bò Chap sau là chap 8 mà cười lăn cười bò *Càng lúc tớ càng nhảm :down:*
== Sai lầm lớn nhất và duy nhất của mình chính là chưa gì đã mở án, thành ra bây giờ bị rối. Hic… :down:
________________________________

Chương 7:

THẦY CỦA SHINICHI


Bên ngoài lúc này, hai người phụ nữ đang dần trấn tỉnh lại. Thanh tra Megure, Shin và Hakiko cùng lúc cũng đang ra ngoài để thẩm vấn các quý cô…
- Xin lỗi, chúng tôi có vài điều cần hỏi hai cô, hai người khá hơn chưa? – Thanh tra Megure hỏi.
- Vâng… – Cả hai trả lời.
- Vâng. Đầu tiên, xin hai cô cho biết nạn nhân gần đây có dấu hiệu gì bất thường không?
- Hôm qua tôi và anh ấy có hẹn ăn tối, nhưng đến lúc sắp đi anh ấy lại gọi điện hủy cuộc hẹn nhưng khi tôi hỏi lý do thì anh ấy không thể trả lời. – Cô Komatsu nói.
- Dạo này tôi thấy tinh thần anh ấy không được ổn lắm. Sáng hôm qua có buổi họp nhưng anh ấy đã không nhớ và đến rất muộn. Vì thế buổi họp được dời lại sáng nay, thế nhưng hôm nay anh ấy vẫn quên. Dạo này anh ấy rất mất tập trung, thường suy tư điều gì đó. Tôi có hỏi nhưng anh ấy chỉ bảo tôi đừng quan tâm. Tâm trạng anh ấy thực sự không ổn. Tôi đã rất lo lắng nhưng chiều nay anh ấy lại cười nên tôi nghĩ mọi chuyện đã ổn rồi… không ngờ… – Nagakawa lại thổn thức.
BỐP!!!
Một cái tát bất ngờ giáng xuống cho cô gái trẻ khiến cô chỉ còn biết ngã xuống trong sự sửng sốt tột độ…
- Cô im ngay đi!! Cô nghĩ mình là ai hả?? Đừng có ra vẻ khóc lóc như thế!! Tôi mới là vợ sắp cưới của anh ấy!! Cô nghĩ cô là ai? Cô chỉ là một thư ký thôi!! Cô hiểu chưa?? Đừng có làm như tôi chẳng là gì vậy!! – Komatsu hét lên trong cơn giận dữ (điên khùng ==) rồi bỗng cô choáng váng ngã xuống.
Lúc này, Nagakawa chỉ biết ôm mặt mà khóc. Còn mọi người đang chạy lại đỡ cô Komatsu ngồi lên chiếc sofa gần đó.
- Cô ổn chứ, cô Komatsu!? – Thanh tra Megure hỏi.
- Vâng… Cảm ơn ngài thanh tra, tôi không sao. Tôi chỉ… - Đưa tay lên đầu vì cơn choáng. – Tôi xin lỗi vì vừa rồi đã mất bình tĩnh… – Komatsu trả lời sau 1 giây lấy lại sinh lực.
- Cô không sao chứ!? Có đau lắm không? – Hakiko nhẹ giọng hỏi Nagakawa và nhẹ nhàng đỡ cô dậy.
- Vâng. Cảm ơn anh. Tôi không sao đâu… – Nagakawa gạt nước mắt mỉm cười đứng dậy với sự giúp đỡ của Hakiko.
- Tôi nghĩ cô cần nói lời xin lỗi cô gái này hơn là xin lỗi chúng tôi đấy! Thưa cô Komatsu. – Hakiko lạnh lùng nói.
Nagakawa nhìn Hakiko bằng ánh mắt đầy trìu mến và khó tả.
Komatsu đứng lặng nhìn Hakiko một lúc. Thanh tra Megure cũng hướng ánh mắt ngạc nhiên về phía cậu và khẽ cười đầy bí ẩn. (Trong khi đó, Shin đang nhìn chăm chăm vào hung thủ. *Uầy…* Còn Ran thì… tất nhiên, cô ấy đang mỉm cười nhìn Shin chăm chú. ^^)
- Vâng. Tôi xin lỗi vì đã mất bình tĩnh, Nagakawa. – Komatsu nói bằng giọng đầy ẩn ý sau một hồi im lặng.
- Tôi… tôi không sao… - Nagakawa e dè trả lời và cúi mặt xuống.
- Được rồi, ta tiếp tục công việc thôi chứ sếp? – Hakiko đề nghị.
- Bác ơi! Có người vào đây lục lọi đồ cơ mà, bác không điều tra về hắn sao? Cháu nghĩ người dân quanh đây có thể đã troog thấy hung thủ lắm chứ!? Giống như vừa nảy có một bác đã thấy tên cướp đấy thôi. – Shin bỗng cất giọng (sau một khoảng thời gian vắng tiếng).
- Tên cướp nào vậy nhóc? – Hakiko thắc mắc.
- À. Chuyện là… – Thanh tra Megure kể tóm tắt lại sự việc cho Hakiko.
- À. Ra vậy. – Hakiko đáp sau một hồi nghe giảng giải. – Nhưng hắn đâu rồi? Sao tôi không thấy nhỉ!? Sếp không đưa hắn đến đây sao? Hắn đã đến đây. Biết đâu chúng ta cso thể tìm được manh mối về hung thủ.
- Ừ nhỉ!? Lúc đó tôi vội đuổi theo cô Komatsu đến hiện trường nên quên mất. – Ngài thanh tra nói, đồng thời rút điện thoại ra gọi cho viên cảnh sát đã ở lại với tên cướp lúc đó. – Được rồi. Trung sĩ Hakiko, trong thời gian tên cướp được đưa đến đây, cậu hãy đi một vòng quanh khu này điều tra manh mối hung thủ! – Thanh tra Megure ra lệnh.
- Rõ, thưa sếp! – Hakiko nghiêm chào rồi tiến ra cửa để bắt đầu cuộc điều tra.
Hakiko xuống dường. Anh rảo từng bước đầy suy tư. Đường phố tháng 10 vắng lặng và đầy tuyết rơi nên mỗi bước bước đi của anh trông càng cô đơn hơn, nặng nề hơn…
- Anh có vẻ trầm tư nhỉ!? – Một giọng nói lạnh lùng vang lên.
- Hả?? – Hakiko giật thót. – Nhóc sao lại ở đây? – Hỏi bằng giọng vô cùng ngạc nhiên và sửng sốt kèm theo cái cử chỉ căng hết độ dãn đồng tử mà nhìn từ biệt thự lại đến nhìn Shin.
- Anh có cần phải ngạc nhiên đến vậy không? == Em đi theo anh từ nãy giờ mà. == l – Shin giải thích.
- Không, không phải. Ý anh là em theo anh ra đây làm gì? – Vẫn chưa hết ngạc nhiên. – Trời lạnh lắm, em mau về đi.
- Không sao anh ạ. Anh đi điều tra manh mối về hung thủ mà. Em cũng muốn theo. Cứ xem như học việc đi ạ. – Shin mỉm cười đáp.
Ngưng 1 giây, Hakiko nhìn Shin cười với ánh mắt đầy ý nghĩ như đang đánh giá một điều gì đó, một ánh mắt vô cùng sắc sảo và chứa đầy ẩn ý…
- Thế nhóc nghĩ sao về vụ án? – Hakiko mỉm cười hỏi và tiếp tục bước đi.
- Ơ… - Do dự trong giây lát, cậu thám tử trả lời. – Vâng. Có nhiều điều cần giải đáp ạ. Nạn nhân bị đầu độc bởi Kalixyanua và đồng thời cũng bị đâm một nhát chí mạng. Có thể giả thiết rằng có hai hung thủ, và hai kẻ này đồng thời là người quen của nạn nhân vì nếu không quen thì không thể hạ độc theo cách đó cũng như đâm một nhát dao trực diện mà nạn nhân không hề đề phòng. – Shin suy luận.
- Tuyệt! Khả năng của em khá đấy! Tiếp đi nào! – Hakiko tán dương với giọng đầy hào hứng.
- Vâng. Em cũng giả thiết rằng hai hung thủ không hề quen thân với nhau. Em cho rằng nếu họ có mối quan hệ thân thiết với nhau thì đã chẳng cần dùng đến hai cách để giết hại một con người, cứ hợp tác nhau hạ độc và dàn dựng như nạn nhân tự sát là được. Chẳng có lý do nào để làm rắc rối mọi chuyện lên như vậy, lại có nhiều sơ hở nữa. Và có vẻ như động cơ gây án của họ cũng khác nhau…
- Động cơ khác nhau? Em dựa vào đâu mà đưa ra lập luận này? – Hakiko cắt ngang và nhìn Shin bằng ánh mắt thích thú.
- À, tại em nghĩ hung thủ hạ độc hẳn là muốn giết nạn nhân hoàn toàn, có lẽ vì thù oán cá nhân. Còn kẻ đâm nạn nhân dường như muốn giết người diệt khẩu, và hình như hắn ta đến nhà nạn nhân để tìm kiếm gì đó. – Shin giải thích.
- Phải… - Hakiko nói bằng giọng điệu trầm tư pha lẫn một sự thích thú không hề giấu diếm. – Còn một điều nữa là chắc chắn là có một người đàn ông đã vào căn nhà đó. Và kẻ đó là ai thì chúng ta sẽ phải tìm ra… - Hakiko nói sau một lát trầm tư về điều gì đó.
- Sao ạ? Làm sao anh biết? – Shin ngạc nhiên trước lời khẳng định của Hakiko.
- Nhóc chưa xem hết hiện trường còn gì, đúng không? – Hakiko vui vẻ trả lời. – Ở căn bếp anh đã thấy một dấu giày của đàn ông, vết đó bị che bởi mấy thứ trong đống lộn xộn nên chắc hắn không chú ý. Nhưng dấu giày đó không hề khớp với bất kì chiếc giày nào của nạn nhân cả.
- Thật thế ạ? – Shin hơi thất vọng vì thiếu sót của mình. – Nhưng sao anh… Anh lục lọi hiện trường đấy ạ? == – Lặp tức thay đổi giọng điệu.
- Gì nào? Nhóc định khiển trách anh đấy hả? ==
- Mà sao anh chưa nói cho thanh tra Megure? Nó cũng là một manh mối quan trọng mà? – Shin hỏi (lờ đi câu hỏi cảu Hakiko).
- À. Anh định nói nhưng lúc nãy nghe nói về tên cướp nên anh định chờ kiểm chứng xong sẽ báo cáo.
- Thế tại sao anh lại nói với em?
- Anh không biết… - Hakiko trả lời với vẻ mặt rất… ngây thơ. – Mà này! Nhóc có theo học sư phụ nào không đấy? Anh thấy khả năng quan sát và suy luận của nhóc rất khá. – Hakiko đổi chủ đề.
- Chà… Biết nói thế nào đây..!? – Shin nói giọng đầy thách thức. – Có lẽ em học từ một người đặc biệt… – Shin nói bỏ lửng, đồng thời tự cuốn vào chiều suy nghĩ vẩn vơ của riêng cậu.
- Ai vậy? – Hakiko thắc mắc.
- Đó là… Sherlock Holmes! – Shin đáp. Gương mặt cậu như bừng sáng khi trả lời câu này. – A! Ai kia!? – Shin chỉ tay vào một cậu thanh niên kì quặc dang chạy trên đường.
- Hả? – Hakiko ngạc nhiên và chuyển mắt về phía cậu thanh niên trên đường. – Có người! Chặn lại điều tra! Mau! – Hakiko hào hứng (vì nãy giờ trên đường chả có mống nào :down:) rồi cùng Shin chạy đến.


_______________________________
Ầy. Mấy bạn nào đọc cái fic tới chap này thì chap sau chuẩn bị sẵn cải với cà chua để ném tác giả nhá! cười lăn cười bò
Về Đầu Trang Go down
windy_august

avatar

Nữ Leo
Tổng số bài gửi : 1268
Birthday : 11/08/1996
Age : 21
Đến từ : Ngân hà của chúng ta

Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Dòng chảy thời gian   1/9/2012, 21:23

Ui cha vẫn chưa tóm được hung thủ. Riêng cái khoản viết án thì tớ thua cậu roài. Cậu cho thêm chút cảm xúc nữa vào là Ok
Hakiko có nét gì đó khá giống anh Takagi nhỉ kiểu khá tin vào Shinichi.
Mà tên nào xuất hiện chỗ cuối zậy. Hô hoán đê t đuổi với/
Chờ cháp 8 dù chưa biết ra sao nhưng tớ...hết tiền mua rau rồi . Hồi hộp quá
Spoiler:
 
Về Đầu Trang Go down
Cold_Warm

avatar

Nữ Tổng số bài gửi : 911

Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Dòng chảy thời gian   5/9/2012, 10:27

Ui. Cái này... buộc phải vào com rồi. :stiff:
Cái khoản viết án thì chắc ngài Arthur cũng phải phục lăn tớ ấy chứ cười lăn cười bò *viết mãi không xong một vụ, còn dai hơn cả mấy thiên truyện của ngài ấy :stiff:*
Mà lúc viết tớ có tí tình cảm nào đâu, làm sao mà có tình cảm được ^^!
Hakiko khá tin vào Shinichi á? Có lẽ cậu nên để ý chút chút. Tớ không định để Haki giống Takagi đâu. Hơn nữa Takagi còn lâu mới xuất hiện mà cười lăn cười bò
Thế này nhé, nếu đoán được một nửa vai trò (hoặc con người) của Haki thì tớ tặng cậu 20 vote~ cười lăn cười bò
Cái tên xuất hiện ở cuối là cái kẻ... bị lạc từ "nhà" khác vô đó cười lăn cười bò *Hay lém cười lăn cười bò* Chẹp. Thôi để tớ post rồi biết ngay ấy mà. *Nói trước là chap sau nhảm :down:*
Về Đầu Trang Go down
Cold_Warm

avatar

Nữ Tổng số bài gửi : 911

Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Dòng chảy thời gian   6/9/2012, 14:58

*Hì hà hì hụt…* Chà. Cuối cùng đã mặc xong áo giáp để đỡ cà chua rồi cười lăn cười bò Chap này nhảm lắm. Mọi người không nên đọc thì hơn. *Mà cũng chả biết tại sao mình lại post nó :stiff:* *Đập đầu vô gối tự tử :down:*
Mà thôi. Ta đi dìm hàng. ) Chap spam nghệ thuật đây ạ cười lăn cười bò
_____________________________

Chương 8:

DÂU TÂY

*Đấy đấy! Cái tên nói lên tất cả! Chắc bợn wind hiểu rồi há cười lăn cười bò*

Chắc đọc giả thắc mắc tại sao tác giả lại miêu tả là “một cậu thanh niên kì quặc” đúng không? Vâng. Rất đơn giản. Đó là vì cậu ta có một mái tóc màu cam, mặc bộ kimono màu đen và… có đeo kiếm… Và trên hết, chính tác giả cũng đang thắc mắc không hiểu tại sao cậu ta lại ở đây :bom: *Chắc mọi người (đa phần các bang chúng) đã biết đây là ai rồi nhỉ? cười lăn cười bò*
- A… xin lỗi, phiền cậu một lát. Tôi là Hakiko, cảnh sát. – Hakiko chặn cậu thanh niên lại để tiến hành điều tra.
- À… vâng. Chào anh. Anh có việc gì? Xin lỗi, tôi hơi vội. – Cậu thanh niên đáp vội. – Hả? Nhìn gì thế nhóc? – Cậu chợt thắc mắc. Thì ra từ nảy tới giờ Shin cứ nhìn cậu ta chằm chằm bằng ánh mắt khó hiểu.
- Ơ… Dạ. – Shin hơi giật mình. – Em không nghĩ là luật pháp Nhật Bản mới thay đổi cho phép người dân mang kiếm đi trên đường như thế này… – Mắt trân trân chỉ vào thanh kiếm cậu thanh niên đang đeo.
- Ơ… hả? – Cậu thanh niên giật mình như nhận ra sai lầm của mình và nhìn từ Shin sang Hakiko không ngớt ngạc nhiên.
- Na.. này! Cậu sao thế? Sao cứ trố mắt ra vậy? – Hakiko nhắc với giọng nói pha chút khó chịu. Cũng phải thôi, vì từ nảy giờ Hakiko gọi mãi mà cậu thanh niên kia chẳng những không nghe mà cứ tròn mắt nhìn hai người.
- Ơ.. hả? À.. ừ… Vâng, xin lỗi. Thế tôi giúp gì được anh bây giờ? – Cậu thanh niên trả lời sau hơn 10s đông cứng và đến tận lúc này vẫn chưa hết nỗi ngạc nhiên.
- Vâng. Chúng tôi đang tiến hành điều tra một vụ án ở gần đây. Vậy nên mong cậu hãy hợp tác, cậu…
- Kurosaki! – Cậu thanh niên đáp lời.
- Vâng. Kurosaki, cậu có thấy ai khả nghi quanh khu vực này không? Và có thấy ai khác vào căn nhà kia từ chiều đến giờ không? – Hakiko bắt đầu, đồng thời chỉ tay về phía hiện trường vụ án mạng.
- Khả nghi ư? – Kurosaki lầm bầm. – Khả nghi có mà hai người đấy. Khu dân cư này có mấy ai qua lại, vậy mà hôm nay ở đâu ra một thanh niên với một thằng nhóc. Đã thế lại còn (3 chấm) *cười lăn cười bò* - Cậu thầm nghĩ.
- Sao? Cậu thấy ai à? – Hakiko cắt ngang chiều suy nghĩ của cậu thanh niên bằng một giọng thắc mắc khó chịu. *vì nói xong đứng như trời trồng thế ai mà không bực ==!*
- À, không. Tôi không phải là dân ở khu vực này nên không biết. Tôi cũng không hay để ý mấy chuyện đó. Thế nhé! Tôi đang vội. Tạm biệt anh cảnh sát và chú nhóc. Chúc anh sớm giải quyết xong vụ án của mình.
Kurosaki tuôn một tràng rồi chạy như bay đi để lại Shin và Hakiko tròn mắt há miệng nhìn ngơ ngác. Trông cả hai lúc này chả khác nào hai chú nai con bị bỏ rơi. Mắt cứ dán vào hình bóng Kurosaki cho đến khi cậu mất hút. Một bộ mặt thất vọng tràn trề hiện lên kèm theo đó là cái vẻ… hẫng toàn tập và… quê không thể tả. Tự cổ chí kim có cảnh sát với thám tử nào đang điều tra lại bị bỏ rơi không chút thương tiếc như vậy đâu. Sao mà bạn Kurosaki lại vô tư đến thế, cứ thẳng bước ra đi để lại hai bóng dáng đang thẫn thờ giữa đường phố giá lạnh.
- Vậy là anh em mình bước đầu thất bại phải không ạ? – Shin hỏi bằng giọng đầy thất vọng với vẻ mặt ngơ ngác vẫn đang nhìn trân trân vào bóng dáng Kurosaki đang xa dần, xa dần…
- Anh không thích phải thừa nhận điều này, nhưng… chuyện là như thế đó… - Hakiko trả lời, vẻ mặt trông còn thảm hơn Shin…
- Haizzz… - Cả hai đồng thanh cúi mặt thở dài ngao ngán. – Thất bại ê chề… - Giọng não nề.
- Thôi vậy, thua keo này ta bày keo khác. Đành đến từng nhà mà hỏi thăm thôi. – Hakiko chán nản.
- Haizzz… - Màn thở dài tập 2.
- Mà anh này, trông anh ta lại nhỉ!? – Shin lái chủ đề.
- Ừ. Lạ từ đầu đến chân. – Hakiko ngoái lại nhìn hướng Kurosaki vừa khuất rồi rảo bước đi tiếp.
Vậy là bước đầu cuộc điều tra đã thất bại thảm hại. Hakiko rảo bước trên đường và làn lượt ghé vào từng nhà. Tuy nhiên, anh chỉ có thể hỏi chuyện được 3 gia đình (vì những nhà kia đi vắng cả). Và kết quả là…
- Haizzz… - Màn thở dài tập 3.
- Hôm nay là ngày gì mà xui thế không biết == . – Hakiko khó chịu.
- Anh yên tâm, thứ 6 ngày 13 qua lâu rồi ạ. Hôm nay là thứ 3 ngày 31. – Shim chêm vào mỉa mai.
- Thằng nhóc này… - Hakiko bắt đầu cáu.
- Haizzz… Biết báo cáo với sếp thế nào đây. Đi hơn cả tiếng đồng hồ thế mà chả thu được gì. Lính mới mà như vậy. Biết ăn nói thế nào bây giờ… - Hakiko chán nản.
- Đành… có sao nói vậy thôi anh ạ. – Shin tiu nghỉu.
Sau đó, cả hai im lặng và cùng nhau lê bước về hiện trường với tâm trạng chán nản.

__________________________

Haizzz… *màn thở dài tập 4 cười lăn cười bò* Vậy là xong chap Cà Chua, nhầm, Dâu Tây *tại cứ chuẩn bị để ăn cà chua nên… :hic:* Áo giáp ta đã có, dụng cụ y tế cũng chuẩn bị xong. Rất may là đã sửa lại chứ viết nguyên gốc là die toàn tập cười lăn cười bò
Bợn Wind hỡi, tớ thấy hình như tớ với bạn đang cùng nhau phủi bụi fic thì phải cười lăn cười bò Bạn thấy cái tên “kì quặc” đó thế nào? Hay không? cười lăn cười bò Nói chung là não tớ ra sao là fic nó ra vậy đó. Lúc viết chap này não tớ loạn và nhảm lắm nên bản gốc của nó phải nói là… chính tớ cũng muốn tự bụp vào mặt mình *tiếc là sợ đau nên thôi cười lăn cười bò*
Chậc. Cứ tình trạng này khéo mình lôi hết mấy manga khác vào chơi với Shin mất ==! *Mà mình cũng đang định làm thế! Very Happy Có ai cứu tinh vào ngăn cản mình không? cười lăn cười bò*
Hẹn tái ngộ ở chap sau. Giờ tác giả đang trong thời kì… điên toàn tập (vì học). Xin chân thành cáo lỗi… :down:
Về Đầu Trang Go down
windy_august

avatar

Nữ Leo
Tổng số bài gửi : 1268
Birthday : 11/08/1996
Age : 21
Đến từ : Ngân hà của chúng ta

Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Dòng chảy thời gian   6/9/2012, 22:31

OMG ~
Có mà huy động hết các noron thần kinh để nghĩ lí do mua cà chua t cũng không bao giờ ngờ tới chuyện cậu đưa tên Ichi kia vào fic . Bất ngờ đến sững sờ
Vâng và vì đây là fic nên mặc sức sáng tạo của tác giả nhưng bê nguyên hình tưởng ichi đeo kiếm và chạy như bay thế *ai không hiểu* thì hơi vất vả và hại não
Cháp hơi ngắn thế nhé ủng hộ cậu
P/s: hết xiền mua rau cải rồi
Spoiler:
 
Về Đầu Trang Go down
Cold_Warm

avatar

Nữ Tổng số bài gửi : 911

Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Dòng chảy thời gian   8/9/2012, 11:16

OMG!! Thank bạn hiền ủng hộ, tớ vẫn đang để dở chap 9.
Nếu bạn thích tớ sẽ lôi Sess-sama vào cười lăn cười bò
Tớ sẽ cố post chap 9 sớm nhất có thể. Hy vọng là nó không nhảm như chap này cười lăn cười bò
Cái ảnh đẹp quớ! Cơ mà sao không thấy Ichi với Shin đâu cả? *Nhân vật chính mà :((*
Vote cho cậu vì cái ảnh, cho tớ xin đem về ngắm nhá =)
Về Đầu Trang Go down
Miyume

avatar

Nữ Libra
Tổng số bài gửi : 205
Birthday : 13/10/1996
Age : 21
Đến từ : dream town

Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Dòng chảy thời gian   14/9/2012, 17:02

Hôm nay rảnh, tớ lại đi com tiếp! :37:
Cậu viết về tuổi thơ của 2 người họ à! Hay đó! :cheer:
Vote cho cậu một phiếu để lên tinh thần! :104:
Về Đầu Trang Go down
Cold_Warm

avatar

Nữ Tổng số bài gửi : 911

Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Dòng chảy thời gian   14/9/2012, 17:04

Thank Mi và wind nhiều. Very Happy
Cái tuổi thơ này kéo dài quá nên tớ sắp chán rồi Mi ạ cười lăn cười bò
_____________________
Chương 9:



Tuyết lại rơi. Bầu trời thật ảm đạm. Sau cuộc điều tra… hoàn toàn thảm bại, Shin và Hakiko chán nản quay về. Những cơn gió cứ thoảng qua hai con người bước đi lạnh lẽo. Trông họ thật cô đơn. Và cũng thật đẹp. Nhưng tất cả những điều đó chẳng là gì so với sự cô đơn, lạnh lẽo của một linh hồn đã chết. Ở đâu đó, nạn nhân Hiroshi như đang dõi theo hai tia hy vọng cuối cùng của mình. Niềm hy vọng vào sự thật, vào công lý, vào tất cả những gì anh đã bỏ lại ở thế giới này… Khoảng không gian im ắng này, lạnh lẽo này, không ai có thể phá bỏ. Thế nhưng, một âm thanh nào đó, một âm thanh không mấy xa lạ đã phá tan khoảng trời yên tĩnh này…
- Cậu làm ăn cái kiểu gì thế hả??
Tiếng quát lớn đó. Nghiêm khắc và quen thuộc. Phải. Đó chính là tiếng quát của thanh tra Megure. Cùng lúc đó, Hakiko lúng ta lúng túng như không biết phải làm gì. Anh mất bình tĩnh và cứ cuống quýt xin lỗi thanh tra Megure. Gương mặt anh như mất kiểm soát, trông nó thật… khó tả… Đúng lúc đó…
- Anh ơi! Cho em vào đi! Anh làm cái gì vậy?
Đó là tiếng Shin vọng lại từ phía sau. Thì ra Hakiko nảy giờ cứ đứng ngáng mãi ở cửa ra vào mà xin lỗi ngài thanh tra, khiến Shin không tài nào vào nhà được. Điều đó đã khiến Hakiko giật mình và chợt nhận ra sai phạm của mình. Lúc này, thanh tra Megure đang chăm chú nhìn Hakiko với ánh mắt dò hỏi trong khi Hakiko vẫn đang ngây ra trước hành động sai phạm ngớ ngẩn của mình.
- Cậu đứng ngây ra đó làm gì? – Thanh tra Megure gọi. – Không thấy lạnh sao? Vào nhà đi! Để thằng bé còn vào trong nữa. Cậu muốn cả hai chết cóng ngoài đó à? Mau lên! – Thanh tra Megure giục trong khi Hakiko vẫn ngây ra đó. – Trung sĩ Hakiko!! – Ngài thanh tra bắt đầu bực.
- Hơ… A.. dạ, tôi vào ngay. – Câu trả lời ngớ ngẩn sau hành động ngớ ngẩn. – Vào thôi nhóc! – Quay lại để Shin vào rồi đóng cửa.
- Lúc nảy cậu làm cái gì đấy? – Thanh tra Megure cằn nhằn sau khi Shin và Hakiko đã vào nhà.
- À, xin lỗi sếp. Tôi cứ tưởng sếp mắng tôi nên… - Hakiko ngượng nghịu trả lời.
- Cậu này hay thật. Chưa gì mà đã… - Thanh tra Megure lại cằn nhằn. – Đây! Nhân vật vừa ăn mắng đây! – Thanh tra Megure cằn nhằn chỉ tay vào một chàng trai đang đứng gần đó.
Anh ta khá cao, trông khoảng 25 tuổi, da ngăm, mặc chiếc áo khoác da màu xanh và trên cổ là chiếc khăn choàng đen. Lúc này, anh ta đang cúi đầu đầy vẻ ăn năn và chẳng khó gì để nhận ra đây là viên cảnh sát đã ở lại với tên cướp. Tất nhiên với Hakiko là ngoại lệ, vì anh không hề có mặt lúc đó.
- Dường như chúng ta có một chút rắc rối trong việc đưa tên cướp đến đấy thì phải. – Hakiko lên tiêng sau khi quan sát “nạn nhân của thanh tra Megure”. Và một điều tất yếu cũng xảy ra, mọi người, tất nhiên là trừ Shin, đều không khỏi ngạc nhiên trước câu nói của Hakiko.
- Hả?? Làm sao cậu biết? Cậu đâu có… - Thanh tra Megure hoàn toàn kinh ngạc.
- Ha… Tôi chỉ suy đoán vậy thôi mà. Mọi người đừng tỏ vẻ ngạc nhiên thái quá như vậy chứ!? – Hakiko cười ngây ngô.
- Ngạc nhiên thái quá? Cậu đùa sao? – Viên cảnh sát ở lại cùng tên cướp lên tiếng.
- Vâng. – Hakiko bắt đầu giải thích. – Tôi quan sát và thấy cách anh đứng. Đó là cách đứng của một cảnh sát, không thể lẫn vào đâu được. Dựa vào vẻ mặt đầy ăn năn đó của anh, xét thêm thái độ của sếp, tôi đoán anh đã phạm lỗi gì đó. Từ đó tôi cho rằng anh là cấp dưới của sếp và vừa sơ suất trong nhiệm vụ được giao. Tuy nhiên, anh mặc thường phục nên chắc hôm nay anh nghỉ và chỉ tình cờ dính vào vụ nào đó. Mà vụ nào đó có liên quan đến vụ này chỉ có thể là vụ cướp hồi chiều. Từ đó tôi cho rằng anh là viên cảnh sát đã ở lại canh giữ tên cướp như lời sếp Megure đã nói. Mặt khác, trang phục của anh cho thấy anh vừa có một cuôc vật lộn với ai đó. Một cảnh sát, hơn nữa lại đang có nhiệm vụ như vậy thì người có khả năng xô xát với anh cao nhất không ai khác ngoài tên cướp. Vì thế tôi nghĩ chúng ta đã gặp rắc rối trong việc áp giải tên cướp về đây.
Hakiko cứ chậm rãi đưa ra suy luận để rồi nhận thấy mọi người lại càng thêm ngạc nhiên hơn cả trước khi anh bắt đầu giải thích. Và cứ như vậy, Hakiko bắt đầu hơi lúng túng trước phản ứng thái quá này.
- Bác ơi! Bác sao thế? == – Shin tỏ ra khó chịu trước cái cảnh tượng này. Thật ngớ ngẩn. *Và tất cả những chuyện ngớ ngẩn này tồn tại chỉ vì con nhok tác giả ngớ ngẩn nào đó đang viết ra chúng. :stiff:*
- Thật đáng kinh ngạc! Cậu vừa được mời về từ đâu vậy? – Viên cảnh sát canh giữ tên cướp lên tiếng thán phục.
- Dạ? Mời ấy ạ!? Không, tôi…
- Cậu ta là Hakiko, học viên mới tốt nghiệp và vừa được chuyển đến đội điều tra chiều nay và là thuộc cấp của cậu đấy. – Thanh tra Megure cắt ngang giải thích. – Hai người làm quen đi. Đây là thiếu úy Minamoto. – Quay sang nói với Hakiko.
- Chào anh! Tôi là Hakiko, 21 tuổi – lính mới. Mong được chỉ giáo. – Hakiko vui vẻ làm quen.
- Chỉ giáo gì chứ!? (Haha) Cậu có khả năng vượt trội đấy chứ! Cố lên nhé! Tôi là Minamoto Ryuuga, 25 tuổi. Cậu có thể gọi tôi là Ryu-san. Từ nay chúng ta sẽ là đồng đội. – Ryu vui vẻ đáp lại.
- Vâng! Thưa tiền bối! – Hakiko vui vẻ bắt tay đàn anh.
- Vậy tóm lại có phải ta đã vuột mất tên cướp rồi không ạ? == – Shin cau mặt hỏi, cắt ngang niềm vui của hai chàng cảnh sát.
- À, không đâu. Minamoto đã mang hắn về đây. Hắn đang ở bên trong kia với sự canh giữ của hai cảnh sát. – Thanh tra Megure đáp.
- Ơ? Thế tại sao lúc nãy sếp… - Hakiko thắc mắc.
- À. Là do trên đường áp giải hắn đến đây, tôi đã sơ ý trong lúc nghe điện thoại để hắn bỏ chạy. Cũng may là tôi đã kịp bắt hắn lại, nếu không thì thật không biết chuyện gì có thể xảy ra. Tôi thật quá bất cẩn. Chẳng đủ tư cách để làm một cảnh sát… - Ryu lại cúi đầu ăn năn đầy tội lỗi.
- Sơ suất thôi mà Ryu-san. Dù sao anh cũng đã mang được hắn về đây an toàn. Đừng ăn năn thế nữa. Tôi tin là anh sẽ không bao giờ phạm sai lầm nữa. Hãy xem như đây là bài học kinh nghiệm cho tất cả chúng ta. Đừng tự vấn nữa. – Hakiko mỉm cười an ủi. Lúc này trông cậu rất dịu dàng, khác xa cái hình ảnh lúc tập trung vào công việc và đưa ra những suy luận của mình.
- Cảm ơn cậu, Hakiko-san…
- Phải. Đừng có cố tự trách mình nữa. Nhưng nếu có làn sau thì cậu liệu với tôi đấy. – Thanh tra Megure nói. – Giờ thì tới thăm tên tội phạm lì lợm của chúng ta nào.
Mọi người theo chân Thanh tra Megure vào hiện trường, nơi tên cướp đang ngồi là chiếc ghế sofa mà cô Komatsu đã ngồi trước đó, hai bên là hai cảnh sát đang đứng canh giữ. Hiện trường vẫn như thế. Lộn xộn và khó hiểu. Cô Komatsu đang nằm tựa trên chiếc ghế dài, còn Nagakawa thì ngồi đau buồn nhìn nạn nhân xấu số. Ánh mắt cô đã ráo, cô không khóc nữa. Nhưng trên khuôn mặt đau buồn của cô gái trẻ còn đang hằn rõ cái tát của Komatsu.
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Dòng chảy thời gian   

Về Đầu Trang Go down
 

[Long Fic] Dòng chảy thời gian

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 2 trangChuyển đến trang : 1, 2  Next

 Similar topics

-
» [Long Fic] Dòng chảy thời gian
» Âu Cơ - Lạc Long Quân - Truyện tranh
» Chả Cá Thăng Long
» Duyên tình lạc bến - Bà Tùng Long
» Salad thanh long đỏ

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
CFC :: Khu vực Tài nguyên :: Fan Fiction :: Tạm Ngưng-