CFC
Khách viếng thăm sẽ rất thiệt thòi đấy!!! Đăng nhập để chia sẻ...
Login để yêu thương... ^^

[Fiction] Lãng xẹt kí (Unofficial name) Cam_im10


Conan Fan Club
 
Trang ChínhĐăng kýĐăng Nhập

Share
 

 [Fiction] Lãng xẹt kí (Unofficial name)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
DraNYC

DraNYC

Nam Libra
Tổng số bài gửi : 1975
Birthday : 26/09/1995
Age : 24
Đến từ : Hà Nội

[Fiction] Lãng xẹt kí (Unofficial name) Empty
Bài gửiTiêu đề: [Fiction] Lãng xẹt kí (Unofficial name)   [Fiction] Lãng xẹt kí (Unofficial name) Empty16/12/2011, 20:42


Warning: Tất cả những điều sau đây được viết với tinh thần hư cấu (có dựa trên một chút sự thật) và giải trí cao độ. Mọi ý kiến đả kích xin gửi cho tác giả để tác giả có thể chuẩn bị tinh thần hứng đạn cười lăn cười bò Plus, với tình trạng cụt ý tưởng như hiện nay thì có thể đây sẽ là một cú "three-shots"
Author: RyanMcCain (aka VnDrag and DraNYC)
Gerne: Humor
Rating: K+ (hoặc T, tuỳ tâm :)
Status: Ongoing

Dedicated to my beloved A3

Viết đi, viết để tiêu sầu. Và hãy đọc đi, đọc cho vơi buồn... Có lẽ nó sẽ không làm bạn cười, nhưng ít nhất hai chúng tôi đã có thể cười....



1. Đòi nợ

“Trời thu xanh ngắt mấy tầng cao”
Gã chẳng định ngâm câu ấy. Bây giờ đâu phải mùa thu, mà là mùa đông chết tiệt. Và hắn đang co ro ở một góc đường sau khi thua bạc trắng tay. Nếu không phải nội công thâm hậu, hắn đã đứ đừ ở xó nào mất rồi.
Gã là Tiêu phi thần Tiêu Chính Lang.
Nhưng…
Mọi người gọi gã là Tiêu thần khuyển. Gã cũng chẳng hiều tại sao lại thế. Gã chẳng đắc tội với ai bao giờ. Hiềm một nỗi gã thích bắt nạt những cô nương nhỏ tuổi và yếu hơn gã. Thường thì các cô nương như vậy không nhiều, và gã thường bị ăn vả. Và họ sẽ gọi gã là “cẩu tặc”. Vậy là mọi người gọi gã là “thần khuyển” (một hình thức nói giảm nói tránh - nhìều cẩu quá sẽ dẫn tới “thần cẩu”)
Gã đang đói. Gã vừa thua bạc hết sạch tiền rồi. Gã vận đen, nhưng mê chơi bạc không dứt ra được. Và giờ gã đang phải trốn những tên đòi nợ. Gã cũng thua mất cái áo của mình rồi.
- Nó kìa! - Một giọng nam nhân ở đằng xa vang lên.
- Oh my Hollywood! – Gã phun ra một câu tiếng Anh học mót (Gã chẳng hiểu nói thế có nghĩa là gì, chỉ biết cứ khi bực mình hay bị bất ngờ là gã phun ra câu đó)
Người vừa nói và hiện đang đuổi theo hắn là Nhã Kiến Linh. Hắn to gần gấp đôi gã, nhưng lại lùn hơn gã. Tuy vậy, một lần đọ sức với họ Nhã, đôi “bàn toạ” của hắn đã phải lót lá chuối và mo cau gần một tháng để ngồi cho đỡ đau. Và thật xấu số thay, Nhã Kiến Linh là một tên đòi nợ.
- Ngươi có quay lại đây không, tên ăn quịt! – Nhã Kiến Linh lại quát lên.
- Trời ơi, cút đi! – Gã hét toáng và chạy mất.
- Đứng lại! - Cả một đám đông theo đuôi Nhã Kiến Linh để đuổi họ Tiêu hét lên.
Nhã Kiến Linh lại quát:
- Đứng lại, đồ ngu! Ta đến thoả thuận với ngươi chứ đâu có đến bắt ngươi.
Nghe gọi, Tiêu Chính Lang đứng phắt lại.
- Ngươi gọi ta?
- Phải, đồ ngu!
Thật lạ vì Tiêu Chính Lang không nổi doá. Mà cũng không có gì lạ lắm, ai cũng gọi hắn như thế mà.
- Ngươi muốn thoả thuận gì? - Hắn ưỡn ngực hỏi.
- Mặc áo vào đã, người có 3 giẻ xương sườn mà cứ thích phơi ra là sao nhỉ? - Họ Nhã vứt cho gã cái áo rách, gã vội vàng tròng nó vào người (mặc dù cái áo đầy rận, plus bị rách ngay ở bụng).
- Sao, thoả thuận gì?
- Bây giờ ta sẽ cho ngươi ba ngày để trốn - Nhã Kiến Linh giơ ba ngón tay lên. - Sau ba ngày, ta sẽ đi tìm người trong một tháng. Nếu không thấy thì ta xoá nợ cho. Thấy thì đi làm trả nợ.
- Làm việc gì?
- Ví dụ... Đi dọn chuồng ngựa...
- Phòng của ngươi chứ gì!
- Láo toét! - Nhã Kiến Linh tát Tiêu Chính Lang bay thẳng vào góc tường.
- Ui da!
- Đáng đời! Giờ nghe cho kĩ đây: Cho ngươi ba ngày ba giây... Chuẩn bị... 3, 2, 1, Chạy!!!
Tiêu Chính Lang vội vã bật dậy chạy bán sống bán chết. Có lẽ gã đã chạy qua Mĩ rồi, nếu có thể. Nhưng nếu gã có thể thì làm gì còn ai không thể? Gã cho là Nhã Kiến Linh không thể, nhìn béo thế cơ mà. Nhưng cái đồ quái vật ấy thì biết thế nào được. Và gã không muốn mạo hiểu để cuối cùng phải đi dọn cái phòng hắn... í lộn, cái chuồng ngựa. Thế thì phải khôn hơn thôi. Vậy là gã chạy, trối chết chạy, chạy như không còn có ngày mai. Gã chạy hăng tới nỗi sau khi trèo đèo lội suối chán chê rồi gã mới nhớ ra là có cầu, và gã lại còn thộn tới nỗi không đi tiếp mà vòng trở lại để đi qua cầu. Thế là mất toi nửa ngày.
Tối hôm đó, gã đến một thôn nhỏ. Gã ngủ ở đó tới nửa đêm rồi mò dậy, ăn trộm ít quần áo lành mặc vào người rồi lại chạy tiếp. Chó sủa ran, gã đá chúng và kết quả là phải đi tiêm phòng dại (Quả báo).
Khoảng canh tư, hắn chạy tới Dương gia trang. Chó sủa ran. "Chó, lại chó!" Gã bực mình nghĩ và tung người lên tầng hai. Gã lủi vào trong một căn phòng và thở dốc.
Thở một hồi, trấn tĩnh lại rồi, gã mới nghĩ tới cái bụng kẹp lép đang réo ùng ục của mình. Từ sáng tới giờ đã ăn gì đâu. Mà thực ra là từ đầu tuần tới giờ gã đã ăn gì đâu. Thế là gã bắt đầu hít hít. "Phòng của nữ nhân, khoảng 16 tuổi, đang tuổi ăn tuổi lớn => trong phòng có nhiều đồ ăn. Có một bát mì ăn dở, cộng thêm rất nhiều hoa quả. Lạy Chúa là béo!" Gã nghĩ vậy và bắt đầu sục sạo tìm bát mì.
Khi chạm được tay vào bát mì cũng là lúc Tiêu Chính Lang lạnh toát sống lưng. Có một bàn tay lạnh toát vừa chạm lên tay gã. "Tranh ăn với ông à?!" Gã nghĩ thầm và hít hít "Chết rồi, khổ chủ!"
Chợt một ngọn nến sáng lên, và quả nhiên người cũng đang dọ dẫm lọ mọ ở đó là khổ chủ của căn phòng sặc mùi nước hoa.... mai. Vâng, nàng chính là Dương Thanh Mai "liễu yếu đào tơ" của Dương gia trang, một cô nương nổi tiếng lườm sắc (Nếu cái lườm có thể giết người thì đã có mấy trăm trang hảo hán chết dưới cái lườm của nàng rồi), người thon thon nhưng không quá mi nhon (thực ra ai cũng bảo nàng béo, nhưng nếu mà không nói thế thì sẽ bị nàng hạ độc thủ). Hiện nàng đang mặc một bộ đồ trắng nên trông nàng hao hao một con ma hiện hồn. Hình như nàng định nói điều gì đó. Nhác trông thấy môi nàng mấp máy, Tiêu Chính Lang vội vã tung tay điểm á huyệt nàng, sau đó mới yên tâm húp nốt bát mì ăn dở của nàng.
- Có mỗi cái huyệt mà cũng không điểm trúng, ngu hết cỡ thợ mộc!
Tiếng nói "thanh thanh cao cao" của Mai tiểu thư khiến họ Tiêu phun sạch sẽ chỗ mì vừa đưa vào miệng ra. Gã quát... khẽ:
- Cái gì? Ngươi nói ai ngu?
- Trong phòng có ta và ngươi, không nói ngươi chẳng lẽ nói ta?
- Có thể lắm chứ...
Mai tiểu thư nghe đến đó thì máu nóng bốc lên, không kìm được quát lớn, không cho Tiêu Chính Lang ú ớ thêm câu nào
- Người đâu, bắt thằng "ngu sĩ" này lại cho ta! (tên độc) Chúng bay làm ăn kiểu gì mà lại cho hắn xông vào phòng của Dương Thanh Mai ta hả? Muốn bị trừ lương 50% à? Ta còn chưa xử tội chơi bài mà không thèm gọi ta đó!
Họ Tiêu thầm kêu khổ. Gã biết hôm nay mình đụng thứ dữ rồi. Dương Thanh Mai nổi tiếng "dịu dàng", ai được cô ban cho mấy lời (trong vài tháng), thường nếu không nổi điên cũng không lao xuống biển tự tử (Xét cho cùng thì tự tử vẫn là điên. Ai lại đang sống nhăn rồi xông ra tự tử bao giờ?!) Nói tóm lại là gã đụng thứ dữ rồi. "Nhưng thà để nó bắt còn hơn là đi dọn phòng... chết, lại nhầm, đi dọn chuồng ngựa cho họ Nhã chết tiệt kia. Chưa kịp viết di chúc rồi." Gã nghĩ vậy.
Mãi một lúc sau mới thấy đám gia nhân của nàng Dương lục tục chạy vào, đứa nào cũng lăm lăm kiếm trong những bàn tay không hề hộ pháp nhưng vô cùng núc ních. Chúng đồng loạt phóng kiếm chém họ Tiêu, nhưng vì trình độ quá cùi nên chưa đâm tới đã bị gã đá vòng cầu một cái văng hết kiếm. Dương Thanh Mai thấy vậy thì tức nổ đom đóm mắt. Nàng giậm chân đùng đùng, giật lấy một thanh kiếm và quát.
- Một lũ ngu, tránh ra xem đại tiểu thư của các ngươi trổ tài đây!
Nói đoạn, nàng múa luôn bài Thanh Mai Vũ Trung. Đây là bài kiếm nàng đã sáng chế ra vào một hôm trời mưa tầm tã, mà nàng thì lại quên mang ô. Thế là nàng phải vung kiếm múa quanh đầu cho đỡ ướt. Bài này mang ra trình diễn thì trông cũng đẹp, nhưng lúc lâm trận để tấn công địch nhân thì chả có tấc dụng gì. Mà không hiểu do mắt mũi kèm nhèm thế nào mà nàng Dương không những chả đâm trúng địch nhân, lại còn xén bớt một ít tóc của mình. Tiêu Chính Lang thấy thế thì không nhịn được, phá ra cười ha hả. Mai tiểu thư nghe vậy tức quá, giậm chân thình thịch.
- Ngươi cười cái gì! Ai cho ngươi cười? Ai cho ngươi cười!
Dương lão gia ở lầu dưới nghe có tiếng huyên náo ở phòng nữ nhi thì lo lắm, vội vàng mặc áo ngoài, xách kiếm chạy lên lầu. Vừa đẩy cửa xông vào, lão đã thấy đập vào mặt một tên bẩn không thua gì Cái bang, ria mép râu cằm mọc tùm lum, môi vều, mũi to, mắt trố. Dương lão tức lắm, mới quát con gái.
- Con với cái, thế này à? Nửa đêm nửa hôm dắt "bạn giai" vào phòng đánh nhau làm gì thế hả? Ngươi có biết mãi vừa rồi ta mới ngủ được vì nghe má má ngươi "Kéo gỗ" không hả?
Mai tiểu thư cũng la toáng:
- Gia gia, hắn bắt nạt con! Hắn không chịu để cho con đâm trúng!
Dương lão cười thầm "Ai mà chịu đứng lại cho ngươi đâm trúng chứ, ra đường mà như thế để chúng nó tẩn cho à!" Tuy vậy, Dương lão cũng ưỡn ngực ra oai. Không thì mất mặt cho lão quá, dù gì thì cũng mang tiếng có họ với Thần điêu đại hiệp.
- Đâm hâm mà cứ thích vênh. Ngươi tránh qua một bên coi ta báo thù cho ngươi nè!
Dứt lời, lão liền thi triển Toàn Chân kiếm pháp. Kiếm pháp của người ta uyển chuyển như thế, mềm mại như thế, kiếm pháp của lão không khác gì cây sậy đang vẫy cành. Tiêu Chính Lang buồn cười quá mà không dám cười, gã nghĩ "Cha con lão đang tấu hài cho ta coi hả?" Nghĩ vậy, gã cũng uốn éo qua lại để tránh né, tuyệt không đánh trả. Dương lão thấy mãi đối thủ không gục thì bực lắm, lại được thêm cô con gái cưng ở ngoài đá xoáy.
- Sao gia gia nói là trả thù cho hài nhi? Gia gia có đam trúng đâu, thế mà suốt ngày gia gia chỉ có mắng hài nhi thôi...
Dương lão bị chạm tự ái bèn nổi khùng chơi bẩn. Từ trong ống tay áo lão phóng ra mấy mũi ngân châm. Tiêu Chính Lang nhác thấy mấy mũi châm thì hãi hùng nhớ tới cảnh mình bị tiêm phòng ngày bé, sợ quá bèn nằm bẹp xuống đất giả chết. Dương lão thấy đối phương nằm bỗng dưng ngã ngửa như chuối bị đốn gốc thì mừng hết lớn, vênh váo tra kiếm vào bao đi xuống nhà, không quên vênh nốt với con gái rượu
- Đó, đồ khỉ, người ta đang ngủ!
- Tại tự dưng gia gia lên đây đó chứ!
- Trật tự!
Tiếng Dương lão vừa dứt, Tiêu Chính Lang đã lồm cồm bò dậy.
- Ổng đi chưa?
- Rồi! - Dương tiểu thư hậm hực. Chợt nhận ra địch thủ vẫn sống nhăn, nàng hãi quá, vội nhặt kiếm lên ngoáy tiếp bài Thanh Mai Vũ Trung. Tiêu Chính Lang ngứa hết cả mắt, lại gầm lên
- Sao võ của ngươi ngu thế hả? Đưa đây!
Nói xong giật phắt kiếm và tiếp tục vênh váo
- Nhìn ta đâm đây nè! (Một thể loại nữa đi tự tử, thật là điên hết biết mà!)
Khi gã gầm thì rất hùng hổ, khi gã đưa kiếm xuống thì cũng rất hùng dũng, nhưng khi gã đưa mắt sang nhìn Mai tiểu thư thì bao nhiêu chữ "hùng" bay hết sạch. Bởi mặt nàng giờ lạnh còn hơn tiền. Gã chột dạ nghĩ "Con bé này nó có bị chập cheng không vậy? Lúc nóng lúc lạnh, có phải người không đó?" Gã tằng hắng.
- Ta đâm đây nè.
- Đâm kệ ngươi, liên quan gì đến ta! - Mai tiểu thư nghinh mặt, giọng rất ra vẻ khinh thường. Tiêu Chính Lang nghe thế thì máu sôi lên, đâm kiếm xuống bụng sâu khoảng... 1cm. Từng đấy cũng đã đủ làm máu phụt ra và làm Mai tiểu thư xanh mặt. Nàng la bài hãi.
- Đồ ngu kia! Sao ngươi tự đâm mình?! Ta sợ máu, đồ ngu! Muốn đâm thì ra ngoài kia!...
Tiêu Chính Lang liên tục bị gọi là đồ ngu thì giận tím cả mặt, quát trả
- Đồ khỉ con kia, ngươi bảo ai ngu? Hả? Ngươi nói ai ngu?!
Hai bên cãi nhau qua lại, lại đánh thức Dương lão (vừa mới chợp mắt được 2 phút). Và Dương lão lại xách kiếm xách áo chạy lên.
- Lại cái gì thế hả???!!!!
- Tại nó!
- Tại hắn!!!
.....

[To be continued...]


______________________________

BANG TRỊCH VÍA
a.k.a Bang HiHi

Online thường trực, phát bực thường xuyên

El Psy Kongroo
Về Đầu Trang Go down
http://ryanmccain30.blogspot.com/
 

[Fiction] Lãng xẹt kí (Unofficial name)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
CFC :: Khu vực Tài nguyên :: Fan Fiction :: Sáng Tác Khác-