CFC
Khách viếng thăm sẽ rất thiệt thòi đấy!!! Đăng nhập để chia sẻ...
Login để yêu thương... ^^

[Fiction] Smile again Cam_im10


Conan Fan Club
 
Trang ChínhĐăng kýĐăng Nhập

Share
 

 [Fiction] Smile again

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Sraw Hyun Jin

Sraw Hyun Jin

Tổng số bài gửi : 21

[Fiction] Smile again Empty
Bài gửiTiêu đề: [Fiction] Smile again   [Fiction] Smile again Empty18/12/2011, 14:50

Tác giả: Tất nhiên là Sraw^^
Thể loại: Tình cảm
Là truyện ngắn- sở trường của Sraw nhá!
Truyện thế nào thì mọi người cùng đọc sẽ rõ! ^^
---------------
Trước khi đọc thì hãy nghe bài hát Smile Again của Ryeowook(Super Junior) nhé! Nó là nguồn cảm hứng của Sraw khi viết bài này đó! Vừa nghe vừa đọc nhé!
*sr mọi người không hiểu tại sao ko up nhạc được*
---------------
-Anh đang ở đâu thế?
-À… ừm…anh…!
-Sao thế ạ?
-Anh…A…n…h…
“Chúng tôi xin thông báo! 1 tiếng nữa, chuyến bay V118 đến Xin-ga-po sẽ cất cánh! Đề nghị quý khách tập trung đến phòng chờ để làm các thủ tục cần thiết!”
-Anh đang ở sân bay à? Anh tiễn ai đi đâu à? Sao em không biết? Anh Quân!
-À, anh…. Thực ra là…anh…
-Em biết rồi, anh quên chứ gì! Không sao đâu! Lúc nào về mình gặp nhau nhé!
-Ơ, Trang, anh muốn nói…!
-Gì ạ?
-A…n…h….A…nh…
-Hử?
-Thực ra là anh,… anh…. Anh sẽ đi Sing!
-H…ả…????!!! A..nh…anh…! Anh không đùa đấy chứ? Em không tin!!!
-Đã bao giờ anh đùa em đâu! Sự thật là…
-ANH THÔI ĐI!!!
Trang bực mình tắt máy. Cô sững sờ. Cô không tin và cũng không thể tin đó là thật! Cô và Quân yêu nhau 5 năm rồi cơ mà! Ba tháng nữa cả hai sẽ chính thức thuộc về nhau! Quân đùa! Không! Quân chưa bao giờ đùa Trang. Nhưng không lẽ!!!
Quân ngẩn người nghe những tiếng tút dài trong điện thoại. Anh đứng trời trồng giữa hàng nghìn người trong sân bay. Phải! Anh chuẩn bị bay sang Sing. Anh sẽ sang định cư ở đó cùng gia đình! Anh đã quyết định. Đưa mắt tiếc nuối nhìn Việt Nam lần cuối, anh sẽ xa đất nước đầy kỉ niệm này mãi mãi. Anh không muốn về Việt Nam nữa! Ở đó anh nhớ đến mối tình đầu của mình- Trang!
Trang quay như cái máy. Cô khoác vội cái áo, vớ lấy chiếc cặp xách… Cô luôn miệng giục bác tài xế chạy nhanh. Từ nhà cô đến sân bay chậm lắm cũng chỉ mất 10 phút. Nhưng Trang không muốn để phí một giây nào nữa. Cô đã lãng phí quá nhiều! Bây giờ là lúc cô thấy hối hận nhất. Trang cố nhớ lại mình đã làm gì sai với Quân. Cô đã để Quân phiền lòng điều gì. Cô đã khiến Quân bực mình lúc nào. Nhưng… làm gì có!!! Cả hai rất hạnh phúc khiến ai cũng phải ghen tị!
Gió bắt đầu thổi mạnh. Nhưng Trang không hề thấy lạnh mặc dù cô chỉ khoác một chiếc áo mỏng. Tâm trí cô bây giờ không còn gì nữa. Cô thật sự rối trí. Một nỗi lo dâng lên trong suy nghĩ của cô. Rồi tiếp đó là sự sợ hãi. Tim cô đập thình thịch. Dường như nó cũng rối loạn theo đầu óc của cô. Taxi đến cổng sân bay. Cô chạy vụt vào trong. Trang thật sự lạc lõng giữa một rừng người. Cô nhanh trí chạy đi tìm từng phòng chờ. Cô đã khóc. Cô không kiềm chế nổi trái tim mình. Cô không thể ngăn được nhưng tiếng nấc của trái tim. Cô không thể chôn giấu những hạt nước mắt kìm nén trong tim được nữa. “Anh Quân! Anh ở đâu? Hãy lên tiếng đi! Anh Quân! Anh không thể bỏ em! Đừng tàn nhẫn như vậy chứ!Anh Quân! Anh lên tiếng đi! Anh Quân! Anh Quân!”- Cô nghĩ thầm. Xung quanh không có ai là Quân cả! Không một bóng người quen thuộc! Trang tưởng chừng như gục ngã, nhưng…
-Anh ở đây, Trang à!...

-Anh đã ở đây! Đừng tìm nữa! Em hãy quay về đi! Đừng tìm anh làm gì! Anh là một kẻ tồi!
-Anh Quân! Anh…
-Trông em kìa! Như một xác chết!
-Anh Quân! Anh hãy về với em! Anh còn em mà! Hãy nói đi! Sao anh lại như thế??? Anh Quân!
-Trang! Anh sẽ sang Sing định cư! Có lẽ anh sẽ không về Việt Nam nữa! Vậy sẽ tốt cho cả hai!
-Em sai gì ư? Em đã làm sai gì ư?... Hãy cho em một lí do!
-Là lỗi của anh! Anh đã hết tình cảm với em! Anh không thể yêu em được nữa!
-Nói dối! Anh còn yêu em! Yêu nhiều nữa là đằng khác! Anh thật vớ vấn!
-Anh cứ chửi rủa anh đi! Anh thật sự xin lỗi!
-A…n…h!....!
Trang ôm chầm lấy Quân. Cô ôm anh thật chặt. Cô không để Quân đi. Cái se lạnh của tháng 10 đã bị xua đi bởi trái tim ấm nóng của Trang. Đã bao lần Trang khóc, nhưng, chưa lần nào cô khóc như lần này. Trang vẫn chưa biết sao Quân lại bỏ cô. Hết yêu ư? Vô lí! Sẽ không có chuyện đó! Không bao giờ!
-Trang! Hãy buông anh ra!

-Nếu em yêu anh, em hãy buông anh ra! Hãy để anh đi!
-Gì cơ? Anh…anh nói thật chứ?
-A…n…h…
-Xin lỗi em!
-Không! Em không tin là tình cảm của em lại không thể giữ anh lại! Anh hãy đứng yên đi! Em không bỏ anh ra đâu!
-Thật sự xin lỗi em!
Quân mạnh tay hất Trang ra! Anh bước đi không một cái nhìn. Trang ngồi gục xuống sàn. Cô bất lực. Quân bước từng bước nặng trịch. Anh rất muốn quay lại nhưng không thể. Trang không đứng dậy nổi nữa! Cô đã hết sức! Quân muốn chạy đến ôm cô thật chặt nhưng rồi thẳng bước! Trang muốn níu anh lại nhưng vô vọng. Khoảng cách mỗi lúc một xa! Không ai nói nổi một lời nào! Tình yêu đã chặn cứng cổ họng họ! Trang cố nhìn bóng Quân khuất dần sau cánh cửa. Quân cố không ngoái lại nhìn Trang. Và rồi, cái gì đến cũng đến! Cả hai đã chính thức xa nhau. Trang nghẹt thở! Mọi người xung quanh kéo cô đứng dậy, tỏ vẻ thương xót. Không ai hiểu gì, nhưng họ thương cảm cho cô gái! Trang lững thững đi về! Rồi bỗng dưng, cô chạy thật nhanh ra cổng. Cô chạy nhanh như lúc đầu đi vào! Dường như cô đang nghĩ gì đó. Cô lao thằng ra chiếc xe đang chạy thật nhanh trên đường. Và….
Trang nằm bất tỉnh! Xung quanh người xem rất đông! Vệ sĩ vô cùng khó khăn khi ngăn cản đám người hiếu kì. Tài xế giật mình khi thấy cô ngừng thở. Tất cả đều hốt hoảng. Đám đông ngày càng dày đặc. Một người cầm điện thoại bấm số cuộc thoại gần nhất. Là Quân. Nhưng anh đã ngồi trên máy bay và tắt máy! Không ai làm gì, chỉ đứng chờ cảnh sát và xe cứu thương đến. Họ nuối tiếc nhìn xác cô gái nhỏ bé nằm sóng soài trên mặt đường. Gió lạnh khiến môi cô tím ngắt! Cô không còn trên thế gian này nữa! Cô đã mất như tình yêu của cô! Và thật sự, đó là một cái chết đau thương!
Quân ngồi trên máy bay, đọc lại bức thư mà anh đã không đưa cho Trang trước khi chia tay:
“Trang à! Anh thật sự xin lỗi em! Đã từ lâu anh không nói với em về anh! Anh mắc một căn bệnh không thể chữa được. Nếu anh cứ tiếp tục yêu em thì chính em sẽ là người đau khổ nhất! Em có biết không! Anh sẽ sang ở cùng mẹ vài tháng nữa. Đó là khoảng thời gian cuối cùng anh dành cho mẹ! Rồi, anh sẽ xa em, xa tất cả mọi người! Đừng buồn nhé! Cô gái của anh, smile again!”
-----------------
p/s: Uploaded at RFC.
Về Đầu Trang Go down
 

[Fiction] Smile again

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
CFC :: Khu vực Tài nguyên :: Fan Fiction :: Sáng Tác Khác-