CFC

Khách viếng thăm sẽ thiệt thòi lắm nha ~
Đăng nhập để chia sẻ/ Login để yêu thương  ^^


[Fiction] Tình yêu tìm thấy 22985209-p0
CFC

Khách viếng thăm sẽ thiệt thòi lắm nha ~
Đăng nhập để chia sẻ/ Login để yêu thương  ^^


[Fiction] Tình yêu tìm thấy 22985209-p0


Conan Fan Club
 
Trang ChínhLatest imagesĐăng kýĐăng Nhập

Share
 

 [Fiction] Tình yêu tìm thấy

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Sraw Hyun Jin

Sraw Hyun Jin

Tổng số bài gửi : 21

[Fiction] Tình yêu tìm thấy Empty
Bài gửiTiêu đề: [Fiction] Tình yêu tìm thấy   [Fiction] Tình yêu tìm thấy Empty18/12/2011, 14:53

Tác giả:G-SRAW
Thể loại: Tình cảm

Phân vai:
-Tâm: Là giảng viên của trường Đại học Ngoại Ngữ thành phố. Cô cũng là con gái cưng của Chủ tịch tập đoàn ANGEL. Tâm sống vui vẻ, thích lãng mạn, đôi khi khá hài hước, ít nói.
-Trung: Làm việc cùng khoa với Tâm. Trung thích Tâm nhưng ngại, không muốn nói. Anh là con của một đại gia có tiếng. Tuy nhiên, không vì vậy mà Trung sa vào ăn chơi, đàn đúm.
-Khoa: Bạn thân của Trung và cũng là người yêu cũ của Tâm. Tuy nhiên, Trung không biết điều này. Khoa đang lên đường chuẩn bị ra nước ngoài sống với gia đình sau khi tốt nghiệp trường Đại học Bách khoa.
Một số diễn viên phụ khác…
Tình huống: Khoa chuẩn bị đi Anh. Anh vào thăm Trung lần cuối rồi bay thẳng. Trung muốn giới thiệu cho Khoa một người. Thật bất ngờ, đó là….
-----
Reng…! Reng…! Reng…!
-A lô!-Tâm vội tháo headphone.
-Tâm à, mai Tâm rảnh không? Đi chơi với Trung nhé !- Tiếng Trung ở đâu dây.
-Ừm,... Mai Tâm rảnh, mà đi đâu ?
-Đón một người bạn ! Cậu ấy là bạn cấp 3 của Trung, thân nhau lắm. Giưof cậu ấy chuẩn bị ra nước ngoài. Tâm đi nhá !
-Ừm...Để Tâm xem...-Tâm suy nghĩ, không biết có nên đi không...- ... Thôi được rồi. Trung đón Tâm chứ ?
-OK !-Trung mừng rỡ, hét toáng lên- Sáng mai Tâm cứ chuẩn bị nha, khi nào đến Trung sẽ nhắn !
Cụp. Tâm tắt máy và rồi lại dán mắt vào màn hình laptop. Cô đang nghe một bản nhạc của Girls’ Generation và nhẩm theo. Tâm định bụng sẽ theo một khóa học tiếng Hàn trong trường để hát được những bài đó....Tâm đi ngủ sớm để mai còn đi với Trung.
...
-Phải ra tận sân bay sao ?
-Không, giờ Trung đưa Tâm ra biển, cậu ấy đang ở đó.
-Ừ... Mà này, nghe nhạc của Girls’ Generation của vui ra phết chứ nhỉ?
-Dĩ nhiên rồi.
-Gee…gee…gee…baby…baby-Tâm nhẩm hát rồi cười phá lên!
Chiếc ô tô của Trung lao nhanh trên đường cao tốc. Mái tóc mượt mà của Tâm tung bay trong gió. Hai bên đường, một loài hoa dại vàng rực cả góc trời. Cánh hoa rung rinh trong gió, lá lay nhẹ, cả trời hoa đu đưa, nhảy múa.Trời trong xanh đến lạ kì. Cả hai không nói gì, chỉ hát. Trung thì hát nhạc Westlife- nhóm nhạc yêu thích của anh. Còn Tâm, Tâm mãi nhẩm miệng “gee…gee…gee…”. Tâm và Trung đều là những giảng viên trẻ. Cả hai cùng hát hay và có khiếu văn nghệ. Mấy thầy cô trong khoa thường gán ghép hai người nhưng chả ai quan tâm. Họ vẫn còn đang tự do mà…Xe dừng lại. Trung phóng ra trước, ôm chầm lấy người bạn. Hai người tay bắt mặt mừng, xúc động không nói được gì, chỉ cười và ôm nhau. Vài giây sau, Trung hào hứng bắt chuyện:
-Lâu quá rồi nhỉ! Cũng hơn 1 năm rồi đấy chứ. Cả năm trời không gặp nhau, chả khác lúc trước là bao nhỉ!
-Ừ, lần trước cậu ra chỗ tớ xong, lúc cậu vào, tớ buồn cả mấy ngày đấy!
Hai người ham nói chuyện, chút nữa thì quên mất Tâm. Trung bảo:
-Hôm nay đón cậu, tớ có rủ thêm bạn tớ nữa. Cô ấy là Tâm, cùng khoa với mình. Cô ấy ở xe kìa.
Khoa tiến tới xe, mỉm cười đưa tay chào Tâm. Tuy nhiên, nụ cười vụt tắt trên môi khi anh nhìn thấy Tâm. Tâm ngẩng mặt lên, giật mình khi thấy Khoa. Cả hai im lặng, Khoa đứng như trời trồng còn Tâm thì ngồi yên bất động. Khoa vô cùng ngạc nhiên. Tâm thấy thật sự bất ngờ. Cả hai không biết nói gì, chị thấy nghẹn ngào. Trung đến, Khoa mỉm cười. Tâm quay mặt đi chỗ khác. Trung gọi Khoa lên xe rồi cả ba người ra biển. Ba người sẽ chơi đến chiều rồi mới về lại thành phố.
Trên xe, dường như chỉ một mình Trung nói. Khoa ngồi một chỗ, bấm bấm gì đó trên di động. Tâm thì vẫn chưa hết bất ngờ, tim cô đập thình thịch, mặt đỏ ửng. Đến khách sạn, Tâm đi thẳng lên phòng, không nói với Trung và Khoa một lời nào.
“Có phải là mơ không đây? Thật ư? Khoa…!Tại sao Khoa lại ở đây?Trung…bạn thân… Khoa…! Không thể tin nổi!
Tâm tự chất vấn mình bằng những câu hỏi cô không thể trả lời. Quả thực, có gì đó chắn ngang cổ cô lúc đó.Không ngờ, sau khi chia tay, hai người vẫn có thể gặp lại nhau. Tâm nhớ lại những ngày xưa, khi cô và Khoa yêu nhau. Họ rất đẹp đôi. Nhớ những khi hai đứa đi chơi biển, Khoa thường nhặt hạt ốc rồi xâu thành từng chuỗi cho Tâm. Khoa còn viết những lời lẽ dễ thương trên cát. Hai người đã từng nguyện sẽ cưới nhau tại một bãi biển đẹp. Vào những ngày chủ nhật, Khoa chở tâm ra biển dạo mát. Tuần nào cũng vậy, từ đó trở thành thông lệ. Nhưng rồi, không hiểu lí do gì mà cả hai, tại một bãi biển, lại chia tay nhau. Tâm cầm chuỗi ốc ném ra biển. Chuỗi hạt rơi không xác định,cũng như điểm chung của tình yêu giữa hai người, có cái gì đó đã mất. Đến khi chia tay nhau, bất cứ khi nào rảnh, Tâm cũng hay ra biển ngồi một mình. Có khi Tâm ở lại đó, sáng mai mới về. Bây giờ, Tâm gặp lại Khoa. Tâm không khóc nhưng cũng không cười. Tình cảm của Tâm giờ đang đông cứng lại. Tâm chẳng biết làm gì. Cô nhắm mắt và suy nghĩ….
“Ra bien di dao di. Cho Tam o quay le tan nhe. Nhanh len nha!”. Trung nhắn tin cho Tâm. Tâm cố gượng dậy, uể oải ra khỏi phòng. Trung và Khoa đã chờ ở đó. Trung đi ở giữa hai người. Sóng vỗ dào dạt, đua nhau liếm lên bãi cát trắng. Nước biển trong xanh đến lạ. Tâm nhìn xa xăm, dường như cô không định được mình đang nhìn cái gì ở ngoài kia nhưng Tâm cứ đưa mắt ra đó. Hai anh chàng nói đủ chuyện, Tâm chỉ ậm ừ qua loa rồi trở về với im lặng. Ba người ngồi trên một mỏm đá. Bây giờ, chỉ nghe tiếng gió vi vu và tiếng sóng xô vào vách đá. Trung mải mê nhắn tin. Khoa nhìn Tâm và bắt gặp cô ấy cũng đang nhìn mình. Hai người nhìn nhau rất lâu mà không nói gì. Nét buồn bã hiện rõ trên khuôn mặt của cả hai. Tâm quay đi chỗ khác rồi hát “ureotjyo uuu sigani gamyeonseo naegejun aswiume geuriume naetteutgwaneun dareun naui mameul bomyeonseo”. Bản nhạc đúng với hoàn cảnh hiện tại, yêu nhau rất lâu, rồi chia xa, một nỗi đau không gì thay thế được. Tâm cười, và Khoa cũng cười. Cười nhưng trái tim đang co thắt lại. Cả hai ở trong một tình thế khó xử. Trung vẫn chưa biết, nếu biết thì sẽ mệt hơn rất nhiều.Tâm ngồi bên cạnh Trung. Dường như cô quá mệt nên tựa vào vai Trung thiếp đi. Khoa bảo:
-Người yêu cậu à?
-Cũng không hẳn. Cô ấy chưa chấp nhận tình cảm của mình!
-Hai người quen nhau lâu chưa?
-Thì học cùng khoa mà, cũng khá thân !
Khoa không muốn cho Trung biết sự thật. Để mọi chuyện như thế này hay hơn. Một con sóng xô vào bờ.Tiếng sóng to làm tâm mở mắt. Sóng đi, để lại trên bờ một vỏ ốc lớn. Tâm nhìn thấy, đi đến nhặt lên. Áp vỏ ốc vào tai, cô nghe thấy tiếng sóng. Chợt, giọt nước mắt lăn dài trên má. Tâm khóc và cả Trung, Khoa đều nhìn thấy. Trung lo lắng, sốt sắng hỏi han, còn Khoa thì im lặng một cách đau lòng. Cả ba về phòng rồi dọn dẹp để về thành phố. Có lẽ không khí quá buồn tẻ nên chảng còn ai có hứng thú vui chơi nữa.Trên đường đi, Tâm ngồi một mình ở ghế sau. Về đến thành phố thì trời chập tối.Tâm mệt mỏi vào nhà. Cô không còn sức lực sau một chuyến đi khá dài. Tâm đi vào giấc ngủ êm đềm.
Khoa ở lại nhà Trung. Cậu được đón tiếp rất nồng hậu. Trung ngỏ ý dạo quanh thành phố nhưng Khoa muốn ở nhà. Khoa chả còn tâm trạng nào để đi chơi. Chuyện con ốc khiến Khoa như chững lại. Viện cớ lấy sức cho chuyến bay, Khoa ngủ sớm. Nhưng Khoa trằn trọc suốt đêm, không ngủ được. Khoa buồn.
“Ban cua Trung di chua, cho Tam di tien cau ay voi nhe!”. Sáng sớm, Tâm nhắn tin cho Trung, cô định sẽ nói gì đó với Khoa, ngắn gọn nhưng đủ cho Khoa hiểu. Nhưng đến khi gặp Khoa, cô không biết phải nói thế nào. Tâm đi chầm chậm sau hai người. Đên khi Khoa phải đi, Trung buồn, Khoa buồn, Tâm cũng buồn. Tuy nhiên nõi buồn của Trung khác với hai người còn lại. Khoa ôm lấy Trung, nói lời chào tạm biệt. Quay sang Tâm, hai người nhìn nhau trong giây lát. Khoa chủ động ôm lấy Tâm. Tâm khẽ nói : ‘‘Bảo trọng’’. Chỉ có thế, tất cả những gì hai người muốn nói đã được chuyển đến với nhau bằng ánh mắt. Khoa bước thật nhanh vào phòng chờ. Trung và Tâm nhìn mãi cho đến khi máy bay cất cánh. Có lẽ tất cả bí mật đã được Khoa mang theo lên máy bay. Tâm bất chợt nắm lây tay Trung. Trung nhìn tâm. Tâm mỉm cười. Có lẽ đó là nụ cười đầu tiên kể từ khi Tâm gặp Khoa.

p/s: Uploaded at RFC
Về Đầu Trang Go down
 

[Fiction] Tình yêu tìm thấy

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» [Long Fic sưu tầm] Tình yêu tìm thấy
» [Fiction] Tình yêu của gió ♥
» [Fiction sưu tầm] Shock tình
» [Fiction] Nếu là thiên thần, anh sẽ là thiên thần mang đến cho em tình yêu (phần 2)
» [Fiction] Nếu là thiên thần, anh sẽ là thiên thần mang đến cho em tình yêu

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
CFC :: Khu vực Tài nguyên :: Fan Fiction :: Sáng Tác Khác-