CFC
Khách viếng thăm sẽ rất thiệt thòi đấy!!! Đăng nhập để chia sẻ...
Login để yêu thương... ^^



Conan Fan Club
 
IndexĐăng kýĐăng Nhập

Share | 
 

 [One-shot] Sanzioni

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Ngân.Vũ



Nam Tổng số bài gửi : 55
Đến từ : 19th Hell

Bài gửiTiêu đề: [One-shot] Sanzioni   6/1/2012, 10:15

[DC fic]
Summary: kiêu hãnh.ám ảnh

Author: Ngân Vũ aka fan.gơ.bi.kịch
Fandom: Detective Conan
Genres: AU. dark. angst.
Character: Gin
Disclaimer: Gin thuộc về Aoyama Gosho. Các nhân vật còn lại trong fic thuộc về tôi.
Rating: T
Warning: AU. đập vỡ hình tượng. ngôn từ không-phù-hợp-với-trẻ-con.


poster by me :">

Sanzioni
.
.
~o0o~


Hắn thấy mình ngập chìm trong mộng mị vô thực, lạc lõng như một đứa trẻ đứng giữa ngã tư đường mờ sương. Hắn ghét trẻ con. Ghét cả cảm giác chênh vênh chập chờn không chắc chắn. Cảm xúc đó, và cả đứa trẻ, nên rơi xuống, vùi sâu tận đáy vực thẳm hun hút. Hắn chợt nhận ra cánh tay mình đau nhức, rã rời trong một nỗ lực gạt chúng xuống. Và bừng tỉnh.
Mọi thứ trong phòng vẫn phủ trùm bóng đêm u tối như ngày đầu hắn tỉnh dậy và nhận ra những gì cho phép mình nhìn thấy chỉ còn lại con mắt phải đang mờ dần. Và hắn vẫn đang nằm bất động trong một xó tối tăm trên chiếc giường nhỏ chật hẹp và đống chăn gối bốc mùi cũ kĩ, hoàn toàn vô dụng.
Một mùi vị quen thuộc chợt chậm rãi trườn trong không khí, hắn biết rõ, khi những cơn đau nhức lại nhói lên âm ỉ khắp các vết thương, sau cái gạt tay vô thức trong cơn mơ vừa nãy. Lần đầu tiên trong cuộc đời sát thủ tẻ nhạt đằng đẵng của mình, hắn thấy kinh tởm mùi vị máu, là máu của chính hắn, lờn vờn ôm quyện như trêu ngươi, rằng hắn là một kẻ yếu đuối. Nằm trong một xó của một căn phòng nhỏ tối tăm, bị thương chỉ vì giận dữ trước giấc mơ vô thực.
Rác rưởi.

Cảnh cửa phòng chợt lặng lẽ mở, hắn nhận ra từ vệt sáng mờ mờ phía bên kia đột ngột đổ vào từ bên ngoài, xa vời tựa ảo ảnh. Cậu lại đến, ảm ảnh mong manh nhuốm đầy kịch độc, từng ngày đến nguyền rủa hắn bằng những lời nguyền rủa dịu dàng đầy tàn nhẫn. Bóng hình nhỏ bé mà hắn chưa bao giờ nhìn rõ, mà cũng chẳng cần thiết, dần tiến về phía hắn. Và như cùng lúc, bản năng trong hắn chợt dậy nên một thứ cảm xúc gần giống với sợ hãi, vì hắn, đang hoàn toàn vô dụng trước kẻ khác. Lần nào cũng vậy, dù việc này cứ lặp đi lặp lại mỗi ngày hắn vẫn không thể tự trấn tĩnh bản thân. Dù cậu chỉ lặng lẽ thay băng và chăm sóc vết thương cho hắn.
Cậu cũng chính là người đã nhặt hắn về. Phải, nhặt về một thứ đồ phế thải nằm lăn lóc bên vệ đường. Lúc đó hắn đã ngàn lần nguyền rủa sao mình không chết đi ngay mà vẫn còn ngắc ngoải đầy thảm hại.
Xem này, anh lại làm những vết thương toác miệng ra nữa.
Cậu chợt cất giọng, vẫn trầm lặng như mọi lúc. Những thanh âm trống rỗng thứ gọi là cảm xúc vang lên, tan nhanh vào bóng tối. Vẫn là quá quá đỗi dịu dàng. Và hắn căm ghét điều đó.
Chó chết!
Hắn gằn giọng chửi thề. Đáp lại, là hoàn toàn câm lặng. Hắn vẫn tiếp tục chửi rủa, cậu vẫn lặng lẽ chăm sóc những vết thương, chẳng hề mảy may lay động trước cơn giận dữ gần như điên cuồng đầy vô nghĩa của hắn. Càng lúc hắn càng cảm thấy nhục nhã. Vì sự vô dụng đến rác rưởi. Cuộc sống leo lắt và phụ thuộc chó chết. Vì sự quan tâm chăm sóc dịu dàng đến kinh tởm. Tất cả như hóa thành lời nguyền độc địa quấn chặt lấy hắn, siết lại đến ngột ngạt.
.
.
Những ngày đằng đẵng nằm trong một xó của căn phòng tối, hắn chợt nhận ra mình ghét ánh sáng đến thế nào. Thứ tạo vật đáng nguyền rủa.
Đó cũng là thứ luôn xuất hiện cùng với cậu ta, ào ạt đổ vào che lấp bóng hình bé nhỏ. Nó rõ ràng một cách nhức nhối và làm mọi thứ trở nên trần trụi, đối lập hoàn toàn với bóng đêm. Ánh sáng là thứ đáng kinh tởm.
Và giết chóc, trừ khử, hủy diệt, vốn chẳng hề có chỗ cho thứ như thế. Hắn gắn chặt với bóng đêm, với lạnh lẽo và máu. Đó là quá khứ huy hoàng ngập chìm trong sắc đỏ. Luôn là chắc chắn, nhanh chóng và dứt khoát. Nhiệm vụ hoàn thành và con mồi bị tiêu diệt luôn làm hắn thấy thỏa mãn. Là khi hắn cảm nhận rõ ràng mình là kẻ mạnh, cũng là nỗi khiếp sợ của mọi con mồi. Hắn có hứng thú đặc biệt với những cái chết, và mặc cho những con lợn bẩn thỉu xung quanh có lao đầu vào bất cứ việc gì vì tiền đi nữa thì với hắn, cảm giác giết người vẫn là tuyệt nhất. Và hiển nhiên ánh sáng chẳng hề rọi tới ánh hào quang tràn ngập tàn nhẫn lẫn bóng đêm của hắn.
Vì trong quá khứ của hắn, vốn dĩ chẳng hề có thứ gọi là ánh sáng.

Nhưng rồi hắn chợt giật mình nhận ra cái mỉa mai trong từ 'quá khứ', thứ dĩ vãng ám ảnh đã mãi lùi xa vào vô vọng. Giờ đây, hắn chỉ là một kẻ vô dụng rác rưởi chỉ biết nằm im chờ đợi ân huệ từ một thằng nhóc. Và hắn nhận ra chính hắn cũng đang sợ hãi bóng đêm. Khi những kí ức ập đến và giày xéo hắn trong nhục nhã. Niềm kiêu hãnh trước kia của hắn bị đạp nát vì bất lực, đôi lúc hắn thấy mọi thứ cứ đan chéo và xoay vần vào hiện thực đầy tàn khốc. Sự thực là hắn đã không còn thuộc về bóng tối. Khốn nạn hơn nữa là, hắn bị đá khỏi bóng đêm, khỏi thứ đã từng khiến hắn kiêu hãnh, tôn thờ. Giờ hắn như một thứ thảm hại chẳng nơi nào cần đến. Rồi giống như thứ hài kịch rẻ tiền, những ánh hào quang rạn vỡ còn sót lại cứ lặp đi lặp lại trước mắt hắn, rời rạc, trêu ngươi. Nhiều lúc tưởng chừng hắn đã phát điên trước những ảo mộng đó nhưng rồi vẫn tự quằn quại trong vũng lầy cứ dần rộng ra, rộng ra mãi. Hắn nhận ra mình đã chìm quá sâu, quá sâu trong thứ ảo ảnh vô thực, không cách gì thoát ra được.
.
.
Và kết thúc đến, vào một chiều cuối đông ảm đạm u buồn. Mùa đông dần chết đi và hắn cũng thấy mình đang bước dần đến cái đích của tàn úa.

Đó là một chiều mưa bụi dai dẳng, nước và tuyết đổ ập vào trước khung cửa sổ bé nhỏ của phòng hắn, lạnh và rét buốt đến tận xương. Hắn đã vô tình động đến một ngăn kéo vốn dĩ đã nằm lặng im trên chiếc tủ bên cạnh giường, nhìn thấy một tấm ảnh cũ kĩ. Khuôn mặt trong ảnh, là hình ảnh còn sót lại trong chuỗi những kí ức về con mồi cuối cùng. Sẽ dễ nhận ra hơn nếu khuôn mặt cô ta vương đầy máu quyện lẫn với tuyết. Và đằng sau tấm ảnh là dòng chữ nắn nót "Nee chan - 12/2".
Thoáng ngỡ ngàng.
Ra thế.
Hắn cười nhạt. Cuối cùng, thứ duy nhất còn toàn vẹn của hắn là cái đầu, cũng đem đến một nỗi nhục nhã sau cùng và tàn khốc nhất. Cô ta, và cậu, chị em. Vào cái đêm hắn bị thương khi làm nhiệm vụ kết thúc con mồi của mình cũng là đêm hắn được em trai của con mồi đó cứu sống. Một thằng nhóc tốt bụng đến khờ khạo, đến nỗi chăm sóc cho một kẻ hoàn toàn xa lạ đang vất vưởng giữa ranh giới của sự sống và cái chết. Thật mỉa mai. Khi bao lâu nay hắn mang ân huệ của kẻ thù. Thật nghiệt ngã. Và trong vô thức, hắn bật cười. Tiếng cười khùng khục khô khốc vang lên khắp căn phòng lạnh lẽo. Ra thế. Là từ đầu hắn đã mang lời nguyền độc địa. Nó sẽ ám ảnh và hủy diệt hắn từ từ, cho đến từng mảnh vụn. Là sự trả thù tàn nhẫn nhất cho quãng đời kiêu hãnh trong tội lỗi. Và hắn cười, cười như điên dại, cứ như vậy rất lâu, đến đau rát cả cổ họng, vắt kiệt chút sức lực còn sót lại cuối cùng. Rồi đột ngột ngưng bặt. Hắn chợt thấy lợm đắng bởi kinh tởm, không với điều gì rõ ràng, có thể là vì cái hoàn cảnh khốn nạn và nghiệt ngã này của hắn, mỗi giây trôi qua đều càng thêm nhục nhã.
Và hắn trượt xuống giường, lết đi trên đôi chân mềm oặt, tự ra lệnh cho bản thân không được phép đổ gục. Kìm lại cảm giác chán ghét trước sự vô dụng và yếu đuối của mình, cuối cùng, lần đầu tiên hắn bước ra ngoài cảnh cửa. Ánh sáng chiếu vào sáng đến chói mắt. Hắn căm ghét ảnh sáng. Đúng hơn, nó khiến hắn cảm thấy kinh tởm, lúc này đây lại càng là như thế. Hắn nỗ lực lết ra ngoài, và rời bỏ. Chạy trốn. Vì đơn giản là quá đủ rồi. Hắn không còn quan tâm đến bất cứ điều gì nữa, chỉ có bản năng cùng những mảnh vụn kiêu hãnh còn sót lại kéo hắn đi đến kết thúc.

.

Mưa bụi vẫn mải miết trút xuống thế gian từ vòm trời đổ đầy gam màu xám, chẳng ai hay. Hắn lại chợt cười khẩy khi nhìn xuống từ một đỉnh điểm chơi vơi. Cảm giác khi ở trên cao cũng chẳng thể đánh lừa đi sự thực rằng hắn đã rơi xuống đáy vực sâu không thể cứu vãn. Hắn lại nhìn xuống bên dưới, nghĩa địa của riêng hắn, hoang tàn và cô độc, nơi sẽ chôn vùi hắn vĩnh viễn. Đó là một công trình bỏ hoang đã lâu với cỏ dại mọc đầy loang lổ. Vầng dương đỏ quạch và nhợt nhạt lặng lẽ lụi tàn vào chân trời xám đục. Giờ phút tất cả chấm dứt.

Và hắn thả mình rơi.


Từ đỉnh cao của giả dối.


Trong một chiều đông hoang hoải đầy ám ảnh, lần đầu tiên hắn nhìn lại quãng đời trước đây của mình. Cuối cùng, chỉ gom lại vài mảnh vụn vỡ của những điều dường như lướt đi quá nhanh, quá mờ nhạt, chẳng có gì đặc biệt, cũng không hề quan trọng. Chẳng còn gì lưu lại.

Và cả lần này cũng vậy.


Lao xuống, vội vã như chẳng hề chờ đợi.



Trong phút cuối cùng, hắn chợt bật cười. Trống rỗng.



End
30.12.2011



Note: _Sanzioni trong tiếng Italia có nghĩa là "trừng phạt.
_ Quà năm mới muộn của mình, cứ cho là thế đi (:.

Về Đầu Trang Go down
https://kaixhaku.wordpress.com/
0ny



Nữ Scorpio
Tổng số bài gửi : 660
Birthday : 23/10/1995
Age : 21
Đến từ : Góc trời, chỉ có gió và mây ~

Bài gửiTiêu đề: Re: [One-shot] Sanzioni   6/7/2012, 10:40

Tớ thật sự.. rất phục cậu ^^

Cách hành văn của cậu cho tớ rất nhiều cảm xúc. Thú thật thì tớ không thích com fic.. tớ cũng không thích nốt cách vào mà giật tem này nọ, nhưng tớ thấy rất lạ khi đọc nó.

Oneshot này tớ không biết cậu viết khi nào. Nhưng tớ khá thích Gin ở đây..

Cám cảm xúc rất cô đọng.. tớ cũng hãy dùng những cách giống cậu để làm nổi bật nội tâm nhân vật.

Nói thế nào nhỉ? tớ thật sự rất thích ^^

______________________________
- Đời này kiếp này.. Chỉ mong... 
Cuộc sống ổn định năm tháng bình yên... 
- Đời này kiếp này 
Cũng chỉ nguyện cho người ấy... 
Tháng năm sóng gió, một đời không yên ~~






"Online thường trực, phát bực thường xuyên!"
Trịch Vía Bang


Về Đầu Trang Go down
http://quyenuycuasomenh.wordpress.com
ryu_kyoto_shiho



Nữ Taurus
Tổng số bài gửi : 92
Birthday : 05/05/1990
Age : 26
Đến từ : Osaka,vùng đất của những người nóng tính

Bài gửiTiêu đề: Re: [One-shot] Sanzioni   2/3/2013, 11:36

Hay quá đi,fic của bạn rât giàu cảm xúc thak vì đã đc đọc một fic hay, lâu lắm mới quay lại cfc.
Về Đầu Trang Go down
http://www.facebook.com/
Sponsored content




Bài gửiTiêu đề: Re: [One-shot] Sanzioni   Today at 22:23

Về Đầu Trang Go down
 

[One-shot] Sanzioni

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» [One-Shot] Diary of Mama
» [One-shot] Nơi cuối con đường
» [One-shot] Sushi
» [One-shot Dịch] Mùa xuân tái ngộ (In The End, A Spring Reunion)
» [One-shot Dịch] Thật, giả: Những bông hồng (Of Fake Roses and Real Ones)

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
CFC :: Khu vực Tài nguyên :: Fan Fiction :: Đã Hoàn Thành-