CFC
Khách viếng thăm sẽ rất thiệt thòi đấy!!! Đăng nhập để chia sẻ...
Login để yêu thương... ^^

[Series] Melody Cam_im10


Conan Fan Club
 
Trang ChínhĐăng kýĐăng Nhập

Share
 

 [Series] Melody

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Ngân.Vũ

Ngân.Vũ

Nam Tổng số bài gửi : 55
Đến từ : 19th Hell

[Series] Melody Empty
Bài gửiTiêu đề: [Series] Melody   [Series] Melody Empty13/1/2012, 14:22

Title: Melody
Author: Ngân Vũ aka fan.gơ.bi.kịch
Disclaimer: Họ không thuộc về tôi
Genre: series.TWT.shounen ai
Paring: KID x Hakuba
Summary: giống như những giai điệu.

Note:
_Đây là một series tập hợp những oneshot hoặc drable về pairing đã nói trên và chúng gần như không có liên quan đến nhau ngoại trừ việc đều là nói về những cảm xúc của họ về nhau.
_Mỗi shot sẽ có category, rating và summary riêng.
_Gửi lời cảm ơn và ngàn nụ hôn đến bạn Ryu vì đã ngồi bò ra vừa luận chữ vừa type đống fic nhảm sến của tớ :">.
Warning: thực sự thì nghĩ lại mình thấy chưa có cái fic nào của mình đủ nặng để bị warn về khoản s-a, nhưng thôi, cứ warn dù s-a nhẹ như gió thoảng và cũng warn luôn về khoản lan man lộn xộn của fic :">. Còn một điều nữa là cái đứa đang ngồi bò ra type đống fic cho tớ nói rằng cái độ sến của một số shot rất là đáng bị warn :">, ừ thì warn vì sến nè :">.



Được sửa bởi Ngân.Vũ ngày 26/4/2012, 16:02; sửa lần 2.
Về Đầu Trang Go down
https://kaixhaku.wordpress.com/
Anfu

Anfu

Nữ Aries
Tổng số bài gửi : 1578
Birthday : 03/04/1995
Age : 24
Đến từ : Oxford

[Series] Melody Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Series] Melody   [Series] Melody Empty14/1/2012, 15:27

Ôi ôi, đây là cái longfic mà cậu nói đến ấy hả? :love:
Thề có trời là khi đọc xong phần mở đầu tớ đã rú lên ngay lập tức khiến cho đứa em gái tưởng mình lên cơn dở hơi :imdead:
Chưa bao giờ phát hiện ra là trong mình lại có tình yêu lớn đến vậy dành cho KID-Hakuba ngai (cơ mà tình yêu dành cho Shiho-Hakuba vẫn lớn hơn 1 xíu :cuoi2: )
Xem ra cả fic sẽ là 1 bản hoà ca của những giai điệu trầm bổng du dương :phon5: Ko thể chờ đc nữa, nhanh ra chap 1 nhé :thidau:

______________________________

Trịch Vía Bang
- Cố Vấn Bang Hội -
Về Đầu Trang Go down
http://anfucafebook.blogspot.com/
Ngân.Vũ

Ngân.Vũ

Nam Tổng số bài gửi : 55
Đến từ : 19th Hell

[Series] Melody Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Series] Melody   [Series] Melody Empty17/1/2012, 18:16

@anita: cảm ơn đã com :"> về phần giai điệu du dương thì mình không chắc lắm vì số là mình khá mù nhạc :">, và mình đã không đủ sức cũng như kiên nhẫn để viết long fic nên mới thành kiểu series thế này đây :">. Mong vẫn được ủng hộ (:.


Follow this flow


[Series] Melody 1326439500914414596_574_574
by me :">
.
.
.
romance.shounen-ai.oneshot.
warn: sến :">.

.
.
.
~o0o~


Rồi dòng nước cũng sẽ chảy trôi.
Lời hứa giữa chúng ta, rồi cũng sẽ tan đi.
.
.
.
Cho đến tận bây giờ, Kuroba vẫn không khỏi ngẩn ngơ khi đi qua dòng sông vào một buổi chiều giống như ngày đó.

Chiều tháng sáu, nắng ngả màu tàn úa đổ tràn sắc cam nhuộm đầy đồng cỏ. Người con trai tóc đen rối bước đi ngơ ngẩn trên con đường vắng. Gần bên kia, giữa dòng sông lớn sóng sánh thứ ánh sáng lấp lánh hư ảo. Kuroba chợt đứng lại, khẽ nheo mắt dõi về phía lòng sông xa xôi như để tìm kiếm điều gì mơ hồ lắm. Những tia sáng cứ lay động, nhảy nhót trước mắt anh đùa giỡn. Kuroba chợt nhớ ra điều mình đang chờ đợi, kí ức ào ạt ùa về như dòng nước mải miết chảy.

Đó cũng là một chiều tháng sáu của sáu năm trước, một chiều bình yên đến kì lạ, nắng úa chảy tràn và dòng sông lặng lẽ trôi. Con đường này đã in dấu những cái bóng đổ dài của hai cậu học sinh trung học. Giờ nghĩ lại, Kuroba chẳng thể nhớ nổi tại sao mình và cậu ấy, lại chọn đi đến nơi này, một nơi hoàn toàn xa lạ. Chỉ nhớ rằng cả hai đã cùng bước, lần hiếm hoi, không hề có cãi vã tranh luận. Cả đoạn đường dài là những khoảng lặng im dễ chịu kì lạ, đến nỗi Kuroba dường như đã dần quên đi thời gian và hiện tại, quên cả những suy nghĩ hay lo lắng trong lòng. Bên cạnh, cậu bạn tóc vàng chỉ ngẩn ngơ dõi mắt về phía những tia sáng lấp lóa xa xôi phía lòng sông đó, đôi mày thi thoảng lại khẽ nhíu lại như để vuột mất điều gì. Kuroba đã tự hỏi điều mà cậu ấy tìm kiếm trong dòng nước mải miết chảy trôi ngày đó. Đến giờ vẫn chẳng thể có câu trả lời. Chỉ nhớ màu nắng đậm nhuộm trong đáy mắt xanh ngả màu trầm mặc, đáy mắt đó cất giữ những cảm xúc thật khó đọc được. Nếu là lúc khác, có lẽ Kuroba đã cảm thấy thật nực cười khi lại chú ý đến những điều đó như vậy, nhưng trong lúc này, dường như lại chẳng thấy bất hợp lí chút nào. Nỗi băn khoăn cứ lớn dần theo mỗi bước chân, lấp đầy tâm trí anh như một điều hiển nhiên đến bình thản. Và khi anh thật sự chú ý đến Hkuba thì thật buồn cười cậu ấy lại chẳng hề để tâm đến anh dù chỉ là một chút. Hakuba lúc này như chìm đắm trong thế giới của riêng mình, hoàn toàn quên mất sự hiện diện của người đi bên cạnh, mải miết đuổi theo những suy nghĩ kì lạ, những điều Kuroba chẳng thể định hình.

Kuroba không nhớ ai là người đứng lại trước, kí ức về ngày hôm đó như những mảnh ghép rời rạc của bức tranh ghép hình cũ kĩ đã mất và miếng ghép nhưng vẫn đủ lưa giữ vẹn nguyên thứ cảm xúc ôm quyện mơ hồ, và, bình yên đến kì lạ. Sau những ngôi nhà cao vợi phía tây, mặt trời mang màu cam rực chậm rãi chìm dần đầy bình thản, Hakuba dường như đã nói gì đó, giữa ánh hoàng hôn trải dài vô tận. Và dường như, đáy mắt của cậu ấy có phần đậm hơn, sâu hơn, đến tưởng như nếu lỡ bước vào sẽ chìm sâu xuống mãi. Trong mơ hồ lạc giữa những cảm xúc quá đỗi chơi vơi, Kuroba đã chẳng thể nhớ mình đã nói gì, và cái chấp chới đó nhiều khi đã gần như đẩy ngã anh khỏi thực tại. Tâm trí anh trống rỗng trong khi cậu ấy chỉ khẽ mỉm cười. Cho đến giờ, anh vẫn chẳng thể nhớ gì cả. Chỉ biết rằng nụ cười đó rất thật, thật đến nỗi khiến Kuroba tưởng như choáng ngợp trước những cảm xúc đang đổ tràn qua nó. Và điều làm anh nhớ nhất là chút gì đó buồn bã trong những bình yên trầm lặng. Đó là một chiều lộng gió, vậy nên, có lẽ gió đã cuốn câu nói của anh và cậu ấy đi mất, xa mãi đến khi chạm được tới vòm trời lờ lững phía bên kia. Để giờ dõi lại, ngạc nhiên đến điếng người. Cậu đã hứa...
Trong thoáng chốc, Kuroba thoảng thốt lục lại trong mớ kí ức hỗn độn về một lời hứa ngày đó xa vời. Vẫn chỉ là vô vọng. Và bức tranh về chiều yên ả nắng bỗng chốc rạn vỡ dần như bức tường cũ kĩ dần đổ sụp. Ngày đó, cho đến tận bây giờ, Kuroba đã đánh mất điều gì vô cùng quan trọng. Là đánh mất, chứ không phải lãng quên, nên dù cố tìm lại, cũng chẳng thể có được gì...

Một lần nữa, gió lại dội vào lòng người thứ hụt hẫng đến tái tê. Ánh sáng giữa lòng sông chợt trở nên nhức nhối...
Chuông điện thoại chợt reo, phá tan cơn mơ ngột ngạt. Choáng váng ập đến với một kẻ bị đẩy ra khỏi cơn mơ của mình quá nhanh, quá đột ngột.
[Kuroba?]
[Huh? Aoko?]
Có gì đó không thật, giữa nơi này và thế giới nơi đầu dây bên kia.
[Chưa về sao? Cậu đang ở đâu vậy?]
[Tớ...]

Bỗng chốc, Kuroba chợt lặng người. Đây là đâu?
[...Uhm... về nhà nhanh đi nhé tớ đợi.]
Thật may là cô đã không hỏi thêm gì về nơi này nữa, nhưng tại sao, Kuroba lại bối rối đến vậy? Và rốt cuộc thì đây là đâu? Thật nực cười khi vài phút trước tất cả như thật sống động giờ lại trở nên tẻ nhạt đầy vô nghĩa. Kuroba không biết mình bị đá ra khỏi kí ức từ lúc nào, cũng không hiểu từ đâu mà bức tranh về quá khứ lại vỡ tan thành từng mảnh vụn rồi cũng như lúc đến, nó lại vội vã chảy tuột đi.
Có lẽ, Kuroba sẽ chẳng bao giờ biết được.
Giống như một giấc mộng kì lạ tự lúc nào đến chẳng hay rồi lại cũng tự tan đi trong thầm lặng. Những cảm xúc chóng vánh rời bỏ Kuroba như những thắc mắc ngày nào. Có lẽ là theo gió, bay đi, chạm đến tận vòm trời màu cam buồn bã. Cũng có thể là theo dòng nước, chảy trôi đi, chẳng bao giờ trở lại.
.
.
.
Và ta hẹn ngày tái ngộ, vào một chiều nắng sau.



End
05.1.2012


Note:
_Lúc đó, Hakuba đáng ở rất xa, và hai người đã rất lâu không hề liên lạc, vậy nên cảm xúc nó mới chênh vênh lạc lõng đến vậy ... btw, mềnh thích viết POV của seme thế không biết cười lăn cười bò)).
_Một cái ý tưởng rất mơ hồ, gần như chỉ là một dòng cảm xúc, but, thích điều gì đó cứ day dứt nhẹ nhàng như thế này (:.
_ Xin lỗi vì đã nhá hàng lâu đến vậy, có trách thì hãy trách bạn Ryu lại đi type cái Rainy trước... àh vâng, oneshot tiếp theo, Rainy, coming soon :">.
Về Đầu Trang Go down
https://kaixhaku.wordpress.com/
amethyst

amethyst

Nữ Scorpio
Tổng số bài gửi : 109
Birthday : 27/10/1996
Age : 23
Đến từ : N-field

[Series] Melody Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Series] Melody   [Series] Melody Empty18/1/2012, 15:17

hai~~ buồn a, làm 1 fic pink đi a~~
kiểu nài chít vì mất máu quá
Về Đầu Trang Go down
http://vnvista.com/amethyst_ruby
Ngân.Vũ

Ngân.Vũ

Nam Tổng số bài gửi : 55
Đến từ : 19th Hell

[Series] Melody Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Series] Melody   [Series] Melody Empty25/1/2012, 19:47

Rainy

.
-by Ngân Vũ-

.
romance. shounen ai.
.
.
.
~oOo~


Trốn học đi.

Chỉ vỏn vẹn ba từ như vậy, và Kuroba đứng đó, im lặng nhìn Hakuba chăm chăm. Trong một chốc, người thám tử tóc vàng đã ngỡ ngàng nhìn lên con người đó, kẻ đang đứng trước bàn học của mình, giữa lớp học, công khai đề nghị cậu làm một việc gần giống như là trái với quy tắc. Và một chốc tiếp theo, cậu vẫn chỉ im lặng đắn đo xem rút cuộc cậu ta muốn gì khi làm như vậy. Người con trai tóc đen vẫn thản nhiên nhìn cậu chờ đợi, cái kiểu kì lạ mà cậu chưa bao giờ biết đến trước đây. Bỗng chốc, Hakuba chợt thấy có gì đó thật háo hức dậy lên. Cuối cùng, cậu chỉ đáp lại vỏn vẹn. Đi đâu? Và cậu ta mỉm cười, xách cặp của cả hai rồi kéo cậu ra khỏi lớp, bỏ lại tiếng gọi đầy cáu kỉnh của Aoko đằng sau.

.

Hình như trời sắp mưa
Giọng nói của Kuroba lại chợt vang lên trên hành lang vắng ngắt của ngôi trường, đột ngột lôi Hakuba dậy khỏi mộng mị mơ hồ. Khẽ chớp mắt, cậu chợt giật mình nhận ra mình vừa ngủ quên trong chốc lát, chẳng rõ từ lúc nào. Bên cạnh, là Kuroba, vẫn đang dõi mắt về phía bầu trời đã đổ màu xám xịt. Khẽ lắc đầu, Hakuba chỉ ừ hử rất khẽ rồi uể oải ngồi dậy, vô thức dụi mắt.
Nhưng đảm bảo là ta sẽ không bị ướt đâu. Cậu ta chợt mỉm cười tinh quái và Hakuba ngăn mình đứng lên. Sau giấc ngủ ngắn, cậu chợt thấy mình rã rời còn mắt thì vẫn còn díp lại. Và trong lúc không tỉnh táo, cậu còn tưởng câu nói của cậu ta có nghĩa là nếu mệt thì cứ ngủ tiếp đi. Hakuba lắc đầu xua đi mấy suy nghĩ vớ vẩn, cố chống mắt nhìn xuống khoảng sân bên dưới chỉ mang một màu xám buồn tẻ.

Cho đến bây giờ, Hakuba vẫn đang tự hỏi tại sao mình lại đồng ý với cái ý tưởng bộc phát của Kuroba một cách dễ dàng đến như vậy. Cậu nghĩ đến đống bài vở mình bỏ lỡ, dù cậu khá tự tin là mình thừa sức để có thể bù lại, rồi lại nghĩ đến đống quy tắc của học-sinh-mẫu-mực mà mình đã phá vỡ, rồi thì đến sự thất vọng của thầy cô và cha mẹ. Càng nghĩ cậu càng không thể hiểu vì sao mình lại gạt hết tất cả chúng sang một bên chỉ để đến nơi này với người này, và làm việc này.
Hakuba cũng không hiểu Kuroba bỏ cả một tiết học để ra đây làm gì. Một dãy hành lang vắng ngắt ít người qua lại, chẳng có việc gì khác ngoài ngủ. Mọi lần cậu ta đến đây chỉ để ngủ thôi sao? Và sao lần này lại lôi cậu đi cùng? Và những suy nghĩ chồng chất bắt đầu cuộn xoáy và trở thành một mớ hỗn độn rối tinh trong cái đầu nặng trịch của Hakuba, trong một chốc, cậu đã không nhận ra mắt mình lại đang dần díp lại và đầu cũng đang gục xuống. Kuroba nhìn cậu, khẽ cười, nụ cười khó hiểu nhất của cậu ta từ trước đến nay, vẫn phảng phất chút tinh quái và hình như có điều gì hài lòng... Nhưng hài lòng với cái gì mới được cơ chứ? Đúng lúc Hakuba đang định mở miệng hỏi thì cậu ta đột ngột cất giọng. Oh, mưa thật rồi kìa.

Hakuba cũng hướng mắt ra phía bầu trời đã bắt đầu đổ nước.
Mưa trút xuống, đột ngột và vội vã, bỗng chốc phủ trùm không gian bằng một màu trắng xóa nhạt nhòa, hơi lạnh từ đâu đã bắt đầu len lỏi khắp không gian từ lúc nào chẳng hay. Hakuba chợt nhận ra cái kiểu ngồi vất vưởng ở một hành lang vắng hoe bên cạnh một tên bạn cùng lớp mang danh học sinh bất trị, trong khi đáng lẽ phải ngồi trong lớp thế này thật bất thường. Nhưng đầu óc cậu lại bắt đầu chìm sâu, cùng với tiếng mưa ồ ã trên mái hiên. Những âm thanh đó mờ mịt đến kì lạ, quyện lẫn cùng với mùi hương ẩm ướt cũ kĩ dội lại từ mơ hồ càng khiến mí mắt câu nặng nề và kéo chúng sụp xuống. Hình như mưa vẫn đang mải miết rơi ở một nơi nào đó rất xa xôi.

.

Kuroba mỉm cười nhìn người bên cạnh lại chìm vào giấc ngủ mết mỏi, vài sợi tóc vàng nhẹ nhàng rũ xuống, khẽ lay khi có một cơn gió nhỏ thoảng qua.

.

Hakuba tỉnh dậy khi cơn mưa đã dứt, chỉ còn đọng lại trên mái hiên và giọt nước khi thoảng lại thả mình rơi xuống vũng nước rất xa dưới kia. Vòm trời trong vắt phía trước cũng đã dần ngả màu cam úa, ánh nắng cuối ngày sáng long lanh bên trên mái hiên còn đẫm nước. Kuroba đứng dậy, vươn vai khoan khoái rồi im lặng đứng chờ Hakuba lảo đảo đứng dậy theo. Cậu ta khẽ nhíu mày khi nhìn thấy cậu cẩn thận phủi và chỉnh lại đồng phục của mình. Đúng lúc chuông vừa reo báo hiệu giờ tan học.

.

Hôm nay, tại sao cậu lại làm vậy?
Câu hỏi của Hakuba đột ngột vang lên làm Kuroba chợt đứng lại. Ánh nhìn từ đôi mắt xanh xoáy sâu vào người con trai tóc đen ở trước mặt. Trên đường về, một lần nữa, những thắc mắc lại kéo đến lấp đầy tâm trí Hakuba và lần này cậu đã có thể cất giọng hỏi. Kuroba chỉ nhìn cậu một chốc rồi mỉm cười, nụ cười pha trộn chút tinh quái và hài lòng, tiến về phía cậu. Xem kìa, làm như nếu cậu ở lớp thì sẽ nhồi được cái gì vào đầu ấy. Giọng cậu ta có chút giễu cợt đặc trưng.
Tôi làm sao ?
Cậu mệt mỏi và thiếu ngủ thấy rõ, Hakuba à.
Rồi cậu ta quay đi, lại tiếp tục bước trên con đường về quen thuộc.
Hakuba ngẩn người ra một thoáng, rồi cũng mỉm cười. Sự thật là mấy ngày nay cậu không được ngủ một chút nào mà cứ vùi đầu vào công việc điều tra. Vì KID lại xuất hiện. Và đồ ngốc đó cảm thấy có lỗi đây mà.

Đừng lo, để tôi bắt được rồi thì cậu sẽ phải trả đủ thôi.



End
7.1.1012




_Tính làm cái sign mà lười quá :">.
_Có ai cũng thấy tim hồng bay tá lả trong chap này nhưng mình không???? *hét* cười lăn cười bò)

Về Đầu Trang Go down
https://kaixhaku.wordpress.com/
amethyst

amethyst

Nữ Scorpio
Tổng số bài gửi : 109
Birthday : 27/10/1996
Age : 23
Đến từ : N-field

[Series] Melody Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Series] Melody   [Series] Melody Empty25/1/2012, 20:18

XDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
hét
hét
hét
HÉTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT
ui XDDXDDDDD chap này iu quá, iu quá la iêuuuuuu
nếu ko có mấy chi tiết xám xịt thì đây có thể coi nó là fic pink đó
ui :x :x :x dễ thg quá hà XD như là thành cặp rùi ấy.
mà nếu cảm thấy tình iu bùn ngủ sao ko ẵm đại pé lên giường nhà mik mà ôm ngủ chug đi XD
Về Đầu Trang Go down
http://vnvista.com/amethyst_ruby
tran tu anh

tran tu anh

Nữ Scorpio
Tổng số bài gửi : 58
Birthday : 09/11/1998
Age : 21

[Series] Melody Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Series] Melody   [Series] Melody Empty29/1/2012, 09:59

Ôi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Má ơi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Hay thì hay thật nhưng ngẫm lại thấy thật đau khổ!!!
Thời buổi này con trai nó quay sang iu nhau hết cả là sao!!!
Hakuba nam tính là vậy mà cũng cho là gay hả?????
Mình là hủ và cũng là nữ mới đau chứ! :ahah:
Về Đầu Trang Go down
amethyst

amethyst

Nữ Scorpio
Tổng số bài gửi : 109
Birthday : 27/10/1996
Age : 23
Đến từ : N-field

[Series] Melody Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Series] Melody   [Series] Melody Empty29/1/2012, 11:31

Thì có sao, SA mà, batman cũng có thể thành gay.
Nhưng, pé Sa ko hề nam tính =]]
Về Đầu Trang Go down
http://vnvista.com/amethyst_ruby
Ngân.Vũ

Ngân.Vũ

Nam Tổng số bài gửi : 55
Đến từ : 19th Hell

[Series] Melody Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Series] Melody   [Series] Melody Empty2/2/2012, 11:28

@tran tu anh: thật ngại quá khi post bài thế này mà không có update gì cho fic, nhưng mà, vì com của bạn nên mình cũng phải nói một vài điều.
đầu tiên, mình không có ý đả kích, đây là suy nghĩ của riêng mình. bạn nói bạn là hủ nữ, điều đó thì có lẽ phải hay không là do bạn tự biết rồi, nhưng suy nghĩ của bạn có vẻ hơi bị lệch lạc. mình nói thế này nhé, con trai yêu con trai thì chưa chắc đã là gay và gay chẳng lẽ không được nam tính? trong fic này mình không đề cập nhiều đến vấn đề giới tính đó, chỉ là những cảm xúc của họ dành cho nhau mà thôi, và mình cũng không có ý định đào sâu hay phân định rạch rồi gay hay không gay ở đây. đây là fic của mình, thế giới của mình, mình có quền quyết định, nó cũng chỉ giới hạn ở mấy chữ "just fanfiction" mà thôi (:.
Về Đầu Trang Go down
https://kaixhaku.wordpress.com/
tran tu anh

tran tu anh

Nữ Scorpio
Tổng số bài gửi : 58
Birthday : 09/11/1998
Age : 21

[Series] Melody Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Series] Melody   [Series] Melody Empty4/2/2012, 19:31

Cảm ơn Ngân Vũ và cũng xin lỗi bạn!
Thực ra mình chưa hẳn là hủ hay nói đúng hơn là mình chỉ thích đọc đam mĩ thôi! Còn về fic này thì mình chỉ muốn giữ trong đầu hình ảnh những chàng trai thực thụ của DC! Mà cho mình hỏi nhé! Bạn có phải hủ không? :)
Về Đầu Trang Go down
Anfu

Anfu

Nữ Aries
Tổng số bài gửi : 1578
Birthday : 03/04/1995
Age : 24
Đến từ : Oxford

[Series] Melody Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Series] Melody   [Series] Melody Empty18/2/2012, 01:52

Lâu lắm mới com fic của Ngân Vũ, tội lỗi tội lỗi :bored:
Thích cái Rainy hơn cái Follow this flow ngai Yêu đoạn tả về mưa đến lạ kì :inluv:
Trích dẫn :
Hakuba cũng hướng mắt ra phía bầu trời đã bắt đầu đổ nước.
Mưa trút xuống, đột ngột và vội vã, bỗng chốc phủ trùm không gian bằng một màu trắng xóa nhạt nhòa, hơi lạnh từ đâu đã bắt đầu len lỏi khắp không gian từ lúc nào chẳng hay. Hakuba chợt nhận ra cái kiểu ngồi vất vưởng ở một hành lang vắng hoe bên cạnh một tên bạn cùng lớp mang danh học sinh bất trị, trong khi đáng lẽ phải ngồi trong lớp thế này thật bất thường. Nhưng đầu óc cậu lại bắt đầu chìm sâu, cùng với tiếng mưa ồ ã trên mái hiên. Những âm thanh đó mờ mịt đến kì lạ, quyện lẫn cùng với mùi hương ẩm ướt cũ kĩ dội lại từ mơ hồ càng khiến mí mắt câu nặng nề và kéo chúng sụp xuống. Hình như mưa vẫn đang mải miết rơi ở một nơi nào đó rất xa xôi.
Nội dung fic này cũng giống một tình tiết trong cái one-shot angst mình đang dịch *mà ko biết đến đời nào mới xong vì công việc quá nhiều :dead: *
Vẫn, và luôn luôn ủng hộ series này :cheer:

______________________________

Trịch Vía Bang
- Cố Vấn Bang Hội -
Về Đầu Trang Go down
http://anfucafebook.blogspot.com/
Ngân.Vũ

Ngân.Vũ

Nam Tổng số bài gửi : 55
Đến từ : 19th Hell

[Series] Melody Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Series] Melody   [Series] Melody Empty26/4/2012, 16:02

Book
-by Ngân Vũ-
.
.
.
romance. s-a. KID x Hakuba
.
.
.
~o0o~



Mười bảy tuổi, người ta đã nghĩ mình đủ trưởng thành. Vậy nên đó là lí do họ nêu lên lí tưởng của mình, và cố chấp bảo vệ nó đến cùng. Sự khác biệt nằm ở nhận thức, hoàn cảnh khác nhau, suy nghĩ khác nhau, cho nên, lí tưởng cũng là khác nhau. Không có chuẩn mực, cũng chẳng ai có quyền phán xét, tất cả đều là chuyện của người trong cuộc.
Mười bảy tuổi, Hakuba không nghĩ rằng chĩa súng vào một tên tội phạm lại khó khăn đến vậy, dù cho việc đó hoàn toàn đúng với công lí, công lí của cậu.
Trong một mùa hè thuộc về kí ức rất xa, kẻ đó đã từng hỏi cậu, liệu đến bao giờ? Thư viện vào cuối ngày vắng lặng, nắng cam ngả màu và những cái bóng đổ nghiêng, câu hỏi đó vang lên không cảm xúc, nhẹ bẫng như không tồn tại. Liệu đến bao giờ, cho cái gì? Niềm tin của cậu, những mâu thuẫn, giằng xé, còn gì khác? Hakuba không rõ về câu hỏi đó, cũng chẳng muốn trả lời, chỉ giả vờ im lặng chú tâm vào trang sách trước mặt, những dòng chữ nhòa đi vô nghĩa trong đáy mắt.
Mười bảy tuổi, Kuroba chợt nhận ra mình vẫn chưa sẵn sàng khi đứng trước nòng súng của một thám tử, kiên quyết đến vậy, dù trước giờ khả năng đó không phải hoàn toàn không thể xảy ra.
Trong một chiều buồn tẻ cũ kĩ, Kuroba đã đặt ra câu hỏi để không nhận lại câu trả lời. Liệu đến bao giờ? Tưởng như chỉ là vô nghĩa. Kuroba cũng không rõ mình muốn hỏi về điều gì, có quá nhiều thứ hắn muốn hỏi. Nắng chiều rải tràn uể oải qua khung cửa sổ lớn, mái tóc nâu nhẹ ánh lên những tia đơn sắc hư ảo, câu trả lời chẳng bao giờ được nhận lại. Cũng chỉ lặng im vào mê mải, trước mắt chợt trở nên mờ mịt.
Dường như các giác quan của Hakuba đang dần chết, cậu nhận thấy, từng chút một. Thứ hành động lạnh băng không xúc cảm sẽ giết chết mọi cảm xúc. Hakuba không rõ tại sao, cứ như thể cả cơ thể trở thành một bức tường cứng đờ lạnh lẽo. Trước giờ, trắng là trắng, đen là đen, phạm pháp thì phải đền tội, giờ cũng nên là như vậy. Nhưng đối mặt, sao lại thật khó khăn. Hakuba khổ sở chất vấn chính mình, là từ bao giờ cậu lại tự đưa mình vào hoàn cảnh trớ trêu đến vậy, từ bao giờ lí trí và nhận thức đã tự mâu thuẫn nhau, từ bao giờ cậu đã bắt đầu hồ nghi về những gì bản thân từng tin tưởng. Và... Liệu đến bao giờ?
Kuroba chết trân nhìn bóng hình trước mặt, không rõ có gì đó đang cào xé đến đau đớn trong lòng, mọi chú ý đều dồn vào đôi mắt xanh biếc tựa hồ trống rỗng, chẳng hề đọc được gì từ rối bời của cậu ấy, và từ của chính hắn. Vô tâm, lúc này chẳng thể tự huyễn hoặc rằng như vậy, chỉ có thể là đau đớn đến tê dại. Hắn vẫn đang loay hoay tìm lời giải cho những cảm xúc này, tại sao một sự việc hoàn toàn dễ đoán lại khiến hắn trở nên chơi vơi và chao đảo đến kì lạ. Kuroba không tin mình bị trói buộc, ai đó chạm vào đôi cánh tự do của hắn, không thể. Vội vã tìm lại sự bình thản đằng sau mặt nạ bất cần, sau cùng, mặt nạ vẫn là thứ dựng lên bất biến, giữ lại những khoa trương phù phiếm không rõ lí do. Liệu đến bao giờ?

Và lần đó Hakuba đã bắn.

Để rồi cậu thấy mình run rẩy, như từng mảnh bức tường vỡ vụn, sụp đổ liền sau. Cả mâu thuẫn và hồ nghi cũng nổ tan thành từng mảnh vụn, phủ kín tâm trí hỗn loạn quay cuồng. Cây súng bất chợt trở nên lạnh lẽo còn thuốc súng thì quyện đặc lên một thứ mùi ám ảnh. HÌnh ảnh sau cùng là không thể gột sạch.
Kuroba lại chợt thấy đau, không phải từ vết thương. Máu đỏ loang thẫm bộ áo màu trắng. Có choáng váng vụt qua khiến đầu óc tê liệt, nhói, buốt. Các dòng suy nghĩ và cảm xúc bắt đầu đan chéo nhau rối loạn. Sau cuối, đến tận cùng của ngỡ ngàng, là cậu ấy đang run.

Họ đã chạm đến trưởng thành thật sự, để rồi bắt đầu hiểu trưởng thành rốt cuộc là như thế nào.

Vào một chiều nắng vàng rực rỡ của rất lâu sau, giữa lòng London xa lạ, Kuroba chợt tìm thấy một mảnh kí ức kì lạ. Giữa thư viện lặng im, bên khung cửa sổ rải tràn sắc nắng vàng dịu, cậu ấy ngồi như một ngày xưa xa xôi. Hakuba, mang ít nhiều thay đổi, không còn quá chói lóa như hồi mười bảy tuổi nữa, khiêm nhường hơn trong cái lặng im trầm mặc. Kuroba đương nhiên cũng đã khác, vậy mà giờ lại vẫn chợt trở nên hồi hộp đến lạ lùng.
Những xúc cảm vẹn nguyên chưa hề mất.
Và cậu ấy ngẩng lên, mỉm cười.
End
23.04.2012



Note:
_Cũng đã lâu rồi không viết fic về họ, cảm xúc đứt quãng trầm trọng. Cái này ngắn đến độ không đáng để gọi là oneshot và kiểu mơ hồ chắc sẽ khiến không ít người thất vọng *cười* any way, đây vẫn là HE đấy chứ (:.
_Chợt nảy ra ý định viết lại fic vì hôm trước đọc một cái fic [mà mình xin không nói tên] và bất đồng quan điểm với bạn au đó, cộng với sự tự mị dân rằng vẫn còn ai đó ngó ngàng đến cái fic mốc meo này, thế là lại viết, lấy đà hơi lâu :").
_Cuối cùng, cảm ơn những ai đã và đang ủng hộ fic của mình, com nhiều vào để mình có thêm động lực viết nữa đi <":.

Về Đầu Trang Go down
https://kaixhaku.wordpress.com/
Anfu

Anfu

Nữ Aries
Tổng số bài gửi : 1578
Birthday : 03/04/1995
Age : 24
Đến từ : Oxford

[Series] Melody Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Series] Melody   [Series] Melody Empty26/4/2012, 19:28

Cuối cùng cũng đợi đc chap mới :)
Quả thực là trong tình trạng của mình khi mà đã quá bội bội bội thực vì fic ShinRan thì fic của Ngân Vũ như mưa rào đổ xuống giữa ngày nắng hạ vậy :bath: Cám ơn đã viết tiếp cho tớ "giải khát" Yahu
Mặc dù không phải fangirl và bình thường cũng khá dị ứng với S-A, nhưng cái gì cũng có ngoại lệ, và series này là ngoại lệ của tớ ngai2
Viết hay lắm, rất thích những đoạn miêu tả nội tâm của cậu. Tiếc là trong forum ko có nhiều người thích thể loại này, nên có lẽ sẽ ko có nhiều comment :bored: Nếu tớ có 10 cái nick thì tớ sẵn sàng com 10 bài :angel:
Yêu cái fic, và yêu tác giả Yeah

______________________________

Trịch Vía Bang
- Cố Vấn Bang Hội -
Về Đầu Trang Go down
http://anfucafebook.blogspot.com/
Ngân.Vũ

Ngân.Vũ

Nam Tổng số bài gửi : 55
Đến từ : 19th Hell

[Series] Melody Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Series] Melody   [Series] Melody Empty13/5/2012, 11:50

Gone forever


-by Ngân Vũ-

.
.
.
romance. s-a. KID x Hakuba

.
.
.
~o0o~


Người ta nói rằng, đừng ngoảnh lại.
.
Trước đây, trong một đêm dưới ánh trăng màu bạc, Kaito KID đã mỉm cười ngạo nghễ mà hỏi người thám tử đang đứng trước mặt mình rằng, này thám tử Anh Quốc, nếu ta không phải Siêu đạo chích, và cậu không phải thám tử, mọi thứ sẽ như thế nào nhỉ?
Đó là chuyện của rất lâu rồi, trong một kí ức cũ kĩ phủ bụi đã chẳng vẹn nguyên, nên Kuroba cũng không thể nhớ được câu trả lời, chỉ nhớ mắt xanh biếc ám ảnh chìm vào xa xôi. Ngày đó, cất ra câu hỏi cũng chỉ là vô tình, cái giả thuyết hoang đường đơn thuần chỉ mang ý châm chọc, nhạt nhẽo và vô nghĩa vô cùng. Vậy mà giờ đây, một ngày của rất nhiều năm sau, nó lại chợt trở về luẩn quẩn. Nếu chúng ta không phải đối thủ của nhau...
Kuroba đã có một giấc mơ, mờ mịt như ở nơi nào không thực. Hắn, một ảo thuật gia nổi tiếng, dưới hào quang của ánh đèn sân khấu. Kiêu hãnh, vinh quang. Và cuộc sống sau ánh đèn đó cũng tràn ngập những màu sắc rực rỡ. Đó là những khoảng thời gian vui vẻ bình dị, nụ cười của cô ấy nhẹ nhàng, một căn nhà ấm cúng luôn chờ hắn trở về. Bình yên và trống rỗng. Dường như thiếu điều gì đó, nhưng tất cả mảnh ghép trong bức tranh này đều đã hoàn hảo rồi. Và Kuroba chợt hẫng, khi thấy bản thân mình trong mơ đó, bình thản lướt qua một bóng hình quen thuộc nhưng lại chẳng lưu lại chút chú tâm, dù chỉ là cái liếc mắt nhỏ nhất và cứ thế đi qua để rồi bóng hình đó hoàn toàn tan biến vào những con người xa lạ, trong một con phố nhộn nhịp của một thành phố xa xôi. Kuroba vẫn luôn tự hỏi, điều mình tìm kiếm là gì trong những giấc mơ vô thực ấy. Đến khi tỉnh dậy chỉ cảm thấy chơi vơi.
Cho đến một ngày lại nhìn thấy cơn mơ cũ, giật mình nhìn lại nhận ra tất cả đang hiện hữu giống như trong mơ và bóng hình ngày nào đã lạc mất.
Kuroba Kaito, thành công ở cái tuổi hai mươi, là một ảo thuật gia nổi tiếng thế giới. Những tiếng reo hò tán thưởng, hàng trăm show diễn, hàng triệu khán giả, cuộc sống tràn ngập ánh hào quang. Chưa hết, còn có Aoko luôn chu đáo quan tâm, lúc nào cũng ở bân động viên chia sẻ. Mọi chuyện cứ hệt như đoạn kết có hậu của một câu chuyện cổ tích, tất cả đều tốt đẹp, hoàn hảo đến chợt khiến người ta nghi ngờ. Kuroba luôn cảm thấy mình đã bỏ lỡ gì đó, và chẳng bao giờ có được điều này, không còn chỗ cho nó trong cái thế giới đã đầy ắp những thứ mang tên đẹp đẽ, vui vẻ, hạnh phúc của hắn rồi. Vậy mà Kuroba vẫn muốn tìm kiếm điều đó, bắt đầu từ một bóng hình đã lạc mất từ lâu trong cơn mơ vô thực.
.
London mùa đông lạnh hơn ở Tokyo nhiều. Cái lạnh lẽo chậm rãi ngấm tràn len lỏi từ màn sương mù mải miết. Những tòa kiến trúc cổ kính chìm lẫn cùng với những bóng người mờ mịt xa lạ. Kuroba bước trên một con phố cổ, chợt có cảm giác kì lạ, như thể mình từng đến đây, dù rõ ràng điều đó là không thể. Ngày cuối cùng trong chuyến lưu diễn tại Anh, Kuroba mới có thời gian ra khỏi khách sạn và một mình dạo quanh London. Dường như, là có mang chút gì mong đợi. Sương mù vẫn phủ trùm con phố, bóng người đi đường ẩn hiện chỉ như những điểm chấm nhỏ mờ mịt. Không gian chìm vào cái im lặng uể oải, đều đều trôi đi như một bản nhạc không tên. Cho đến khi, Kuroba đi lướt qua một bóng hình. Dù chỉ là thoáng chốc, mơ hồ không thể nhìn rõ. Hắn đã nhiều lần tự hỏi, nếu trong giấc mơ đó mình quay lại.
Hakuba.
.
London một mùa đông lạc lõng, có lẽ một cái tên là không đủ.
Cafe vào tối muộn, hai người đối diện nhau lại tưởng như quá xa vời. Lâu rồi không gặp. Cuộc nói chuyện chẳng hiểu sao lại gượng gạo đến lạ, chẳng giống như ngày xưa, cái quá khứ đã lãng quên để rồi bị lạc mất, kiếm tìm để chắp vá vào hiện tại chỉ là vô vọng. Hakuba, vẫn vẻ chỉn chu gọn gàng như ngày trước, chẳng mang nhiều sai khác, chỉ có điều, giờ cậu ấy là sinh viên đại học rồi. Còn Kuroba, rõ ràng là đã thay đổi, rất nhiều, từ vẻ ngoài hào hoa của một người nổi tiếng, rồi thì cái địa vị của một nhà ảo thuật gia thành công, và cả xa lạ. Đó là những điều Kuroba nhận ra suốt buổi nói chuyện, từng điều một, chẳng còn là tự nhiên hay tràn đầy ganh đua như trước nữa. Phải rồi, cả hai đâu còn là đối thủ...
Khi ra về, cậu ấy đã nói rằng vậy là quá đủ rồi, cho hai ngườii bạn cũ, tình cờ gặp nhau, quá đủ rồi.
.
Đến cuối cùng, Kuroba cũng nhớ ra được. Trong cơn mơ mệt mỏi trên chuyến bay về Nhật, hắn đã nhớ lại điều mà mình tìm kiếm bấy lâu. Nếu ngươi không phải đạo chích, ta không phải thám tử, thì chúng ta sẽ chẳng bao giờ gặp nhau. Chẳng bao giờ. Thế nên đã có lần cậu ấy nói rằng cả hai mãi mãi không thể làm bạn. Đến giờ Kuroba Kaito mới nhận ra, thì ra đúng là như vậy. Nếu không là đối thủ, nếu không đối nghịch nhau gay gắt đến thế, giữa hai người sẽ chẳng là gì. Vậy nên khi mối liên kết đó mất đi, hiển nhiên tất cả sẽ là vô nghĩa. Hakuba đã biết rõ là vậy, cũng đã thể hiện cho Kuroba thấy, giữa họ giờ đây chẳng còn gì, trừ phi...
Khi tỉnh giấc, vô thức Kuroba đã khẽ bật cười. Thì ra, dù có quay lại và gọi tên đi nữa, cũng chẳng đổi khác được. Bóng hình đó vẫn trôi đi, lạc mất khỏi tầm với, vẫn là bỏ lại Kuroba chơi vơi lạc lõng, chôn vùi trong ánh hào quang vô nghĩa. Cũng quá lâu rồi, đâu phải nhìn thấy là có thể quay trở lại ngay được. Đáng ra Kuroba nên biết rằng, mọi thứ không phải đơn giản như vậy.
Nên
Lần tới, tôi sẽ nắm lấy tay cậu.


End
12.05.2012



Note: nếu bạn chưa thỏa mãn với cái kết này, hãy ủng hộ mình viết tiếp đi (:.
Spoiler:
 

Về Đầu Trang Go down
https://kaixhaku.wordpress.com/
Anfu

Anfu

Nữ Aries
Tổng số bài gửi : 1578
Birthday : 03/04/1995
Age : 24
Đến từ : Oxford

[Series] Melody Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Series] Melody   [Series] Melody Empty6/7/2012, 13:39

Hôm nay lục lại fic cũ để đọc, và lại tìm thấy cái series này.
Mah, cái Gone forever này đọc cũng khá lâu rồi, nhưng hồi đó lười com, xin lỗi người viết nha == Viết hay lắm, lần nào tớ đọc cảm xúc cũng chùng xuống, còn hứng viết lại nổi lên [Series] Melody 1380890962 Tiếc là tớ chẳng bao giờ viết được như cậu :empty:
Dù sao cũng cám ơn vì cái fic [Series] Melody 984495496
Có tớ năn nỉ nè, viết tiếp đi nhé [Series] Melody 2843714615

______________________________

Trịch Vía Bang
- Cố Vấn Bang Hội -
Về Đầu Trang Go down
http://anfucafebook.blogspot.com/
Ngân.Vũ

Ngân.Vũ

Nam Tổng số bài gửi : 55
Đến từ : 19th Hell

[Series] Melody Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Series] Melody   [Series] Melody Empty28/7/2012, 15:51

Gone forever_part 2


-by Ngân Vũ-

Nếu được lựa chọn, cậu sẽ chọn tiếp tục hi vọng hay từ bỏ?

.

Hakuba chưa bao giờ gặp câu hỏi như vậy, dù có là đọc ở đâu đó, nghe từ ai đó hay bất cứ nhận thức nào tương tự. Nhưng lần đầu tiên này gặp nó, lại khiến cậu dừng lại và lặng đi vì quen thuộc.

Tiếp tục hay từ bỏ?

Cậu không rõ khoảng khắc rùng mình đến từ đâu, cũng không hiểu cảm giác đột nhiên khao khát muốn quay đầu này.

Tất cả đã muộn rồi.

Lặng lẽ bỏ dở trang sách đang đọc, Hakuba rời mắt nhìn ra khoảng trời xám bên ngoài cửa sổ của thư viện yên tĩnh, tất cả chỉ dội vào mờ mịt mông lung. Hi vọng và từ bỏ, mờ mịt đến vậy, là cậu đã lựa chọn gì nhỉ?

Quay lại rất lâu trước đây, ừ, có lẽ chỉ vài năm thôi, nhưng những kí ức đó đã nằm phủ bụi cũ kĩ lắm rồi, đến nỗi in đậm cái màu vàng úa của quên lãng. Nơi đó xa lắm, xa xôi như thể thời gian vậy, cái thời học cấp ba còn hớn hở nháo nhác chơi đùa. Ah, những tính từ đó, có lẽ hoàn tàn chỉ nói về một con người. Một người cậu đã từng quen.

Dừng ở đó, Hakuba lại vô thức mà lặng lẽ mỉm cười.

Lặng một chút, không hiểu vì sao cậu lại nhớ. Nhớ, rồi đột nhiên lại nhận ra rằng mình đã nhớ da diết những ngày tháng đó từ rất lâu rồi. Rất lâu. Suốt cả quãng thời gian dài cách biệt. Nó như một thứ chất lỏng tinh khôi cứ lặng lẽ ngấm dần vào trong từng tầng kí ức một, lặng lẽ chảy một dòng chảy riêng biệt, dù có bị vùi trong quên lãng vẫn mải miết chảy. Vì thế nên những kí ức về khoảng thời gian đó không hề lạc lõng rời rạc, chúng chỉ bình yên trôi qua tâm trí Hakuba, cũng nhẹ nhàng như dòng chảy đó vậy. Đôi khi, trong mơ hồ, cậu còn nghe thấy cả những âm thanh đáng lẽ đã rất xa xôi, vang vọng từ nơi nào không rõ. Những tiếng động ồn ào, tiếng đồ vật xô đổ, tiếng ai đó la hét và tiếng cười của ai đó khác. Chúng như một cơn sóng bất chợt xô vào cảm xúc của cậu, khiến Hakuba đột nhiên đứng lại, và bỗng chốc muốn vụt quay đầu.

Phải rồi, cái lí do cho cảm giác đó. Vì tất cả đều vang lên ở phía sau. Vì cậu đã bỏ lại tất cả ở phía sau.

Nhưng rồi khi quay lại, lại là trống rỗng.

Đã không biết bao nhiêu lần Hakuba tự ngăn bản thân mình thôi đừng hi vọng, nhưng cái khao khát được nhìn thấy điều gì đó của quá khứ cứ thôi thúc cậu quay lại.

Là đã từ bỏ, hay tiếp tục hi vọng?

Sau cùng, Hakuba không trả lời được.

.

Cho đến một đêm mùa đông mỏi mệt cuối tháng mười hai, cậu đã nhìn thấy được câu trả lời.

Hakuba quay lại, như một thói quen vô thức mỗi khi nghe thấy điều gì đó quen thuộc vọng lại từ quá khứ, hoang mang lại ập đến ngập đầy.

Nhưng không phải rồi, đây là thực tại. Cái con người xa lạ đang nhìn cậu khi đó, là thực tại. Ảo thuật gia Kuroba tài ba, cái con người nổi tiếng đó, không có chút gì còn là quá khứ.

Thời gian lặng lẽ trôi, cứ thế trôi, mặc cho ta có mong muốn hay không. Có những thứ không thể níu giữ, có cố đến mấy cũng không thể níu giữ, chỉ còn có thể hóa thành kí ức mà mong chúng đừng biến mất. Nhưng cái kí ức đó mong manh lắm, một chút thực tại thôi cũng đủ đem đập cho vỡ vụn rồi. Vụn vỡ. Không còn vẹn nguyên nữa.

Nên cậu, đã chọn từ bỏ hay tiếp tục hi vọng? Hay thậm chí, cậu có từng phải lựa chọn không? Thậm chí cậu, có còn giữ chút gì đó?

Hakuba không nói nhiều, vì tất cả những gì cậu muốn nói lại không thể nói. Cổ họng cứ như nghẹn lại vậy thôi. Không rõ lí do. Trước con người xa lạ này.

Nên về thôi, thà như chưa từng nhìn thấy gì. Cái quá khứ trống rỗng đó, cậu vẫn còn muốn giữ lại vẹn nguyên. Mặc cho thực tại cậu có là ai, tôi cũng vẫn xem như không quen biết, không chắp vá vào phần giữ nguyên cho mình tôi.

Nên, đến đây thôi.

Đứng dậy, quay lưng đi, vậy mà vẫn dội lại chút quen thuộc. Lại có cái thôi thúc được quay đầu lại một lần, để được nhìn thấy người đó đứng lặng trong chờ đợi. Những mảnh kí ức bất chợt dội đến mạnh mẽ đến choáng ngợp, vô tình khiến Hakuba lúng túng. Ừ cũng đã từng có một lần như vậy trong quá khứ chăng? Cái lần cậu quay đi bỏ lại tất cả. Nhưng hôm nay, cậu còn điều gì để bỏ lại?

Đêm đó, Hakuba lại nằm mơ về những khát khao. Chúng không còn nằm yên trong dòng chảy lặng lẽ nữa, mà ập đến trong những cơn sóng dữ dội lặng câm. Cậu không biết rằng mình lại có thể khát khao đến như vậy, cái khát khao cứ mãi âm ỉ trong tâm trí không biết từ lúc nào. Chắc chắn chúng bắt đầu từ một ngày nào đó trong những tháng ngày ngắn ngủi ở trường cấp ba. Có lẽ từ nụ cười của ai đó chăng? Hay chỉ là một phút lặng đi và để cảm xúc bắt được? Hakuba hoàn toàn lạc lõng trong mớ cảm xúc hỗn độn và mãnh liệt lúc này, hệt như quay ngược thời gian để đặt mình vào quá khứ một lần nữa, nhận ra đã quá lâu để có thể vừa khớp.

Đã quá lâu rồi.

Vậy ra cậu đã chọn từ bỏ.

Mỉa mai rằng cậu nhận ra điều đó khi đột nhiên thấy mình biết khát khao. Khát khao, khát khao đến nhức nhối cái điều mình đã chọn từ bỏ.

.

Nhưng Hakuba không biết, không biết rằng Kuroba đã không lựa chọn như cậu.

Từ bỏ hay tiếp tục hi vọng?

Câu hỏi đó chưa một lần khiến nhà ảo thuật gia phải đắn đo…
TBC


Note: quyết định tiếp tục viết, dù phần tiếp theo vẫn chưa chắc chắn (":. đáng ra mình đã định drop nó trong im lặng, nhưng vẫn là không đành lòng. Chap này viết vào một phút lên hứng [tầm nửa đêm :">] sau khi vừa trans xong một fic khá tâm trạng. cũng không liên quan gì nhiều, ngoại trừ việc trans nó, cộng với giai điệu tha thiết của Sakurane [đừng ai hỏi có liên quan gì (":] đột nhiên rất muốn viết cái gì đó về thời gian, về luyến tiếc, và kí ức.
cuối cùng, hẹn gặp lại (":.
Ah, nếu rảnh, hãy qua thăm nhà mình chút nhé.
Về Đầu Trang Go down
https://kaixhaku.wordpress.com/
Sponsored content




[Series] Melody Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Series] Melody   [Series] Melody Empty

Về Đầu Trang Go down
 

[Series] Melody

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
CFC :: Khu vực Tài nguyên :: Fan Fiction :: Tạm Ngưng-