CFC
Khách viếng thăm sẽ rất thiệt thòi đấy!!! Đăng nhập để chia sẻ...
Login để yêu thương... ^^



Conan Fan Club
 
IndexĐăng kýĐăng Nhập

Share | 
 

 [Long Fic sưu tầm] Tình yêu tìm thấy

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1, 2
Tác giảThông điệp
kiennt25499



Nam Taurus
Tổng số bài gửi : 86
Birthday : 25/04/1912
Age : 104
Đến từ : giữa 6 mảnh gỗ hình chữ nhật

Bài gửiTiêu đề: [Long Fic sưu tầm] Tình yêu tìm thấy   17/3/2012, 08:26

First topic message reminder :

Tác giả: Coolguy_Angel
Nguồn: kenhsinhvien.net

*Nội dung*
Dòng tộc Kudo là 1 dòng tộc kỳ lạ, con trai của dòng tộc đó có thể biết trước người bạn đời của mình là ai chỉ qua 1 cái nhìn trong khi chưa từng tiếp xúc với cô gái đó..........................

TOP NHÂN VẬT

Shinichi Kudo: con trai duy nhất của dòng tộc Kudo. Tính tình bướng bỉnh, trẻ con nhưng sống có tình cảm. Phép thuật của anh chỉ ở bậc trung cấp. Anh là môn đồ của bóng đá


Hattori Heiji: anh họ của Shinichi Kudo. Tính tình còn trẻ con hơn cả Shinichi. Phép thuật của anh cũng thuộc bậc trung.


Kaito Kuroba: anh họ của Shinichi Kudo. Tính tình nghiêm nghị, là người quản thúc Shinichi trong việc giúp anh trở thành người kế thừa phải là như thế nào. Phép thuật của anh thuộc bậc cao cấp


Ran Mori: cô gái bình thường nhưng xem tình bạn hơn trên hết. Cô rất trung trực và rất ghét bọn con trai nhà giàu nhưng khinh người. Karate thuộc loại nhất đẳng


Kazuha Toyama: người bạn thân của Ran, tình tình có vẻ hơi bị dữ!! Aikido cũa cô thuộc loại nhất đẳng


[B]Haibara Ai[B]: cũng là bạn thân của Ran, tính tình thiên về tình cảm, cô xem tình cảm là số 1.


Ông Yuyaku Kudo_Bà Yukiko Kudo: là người đứng đầu dòng tộc Kudo. Ba mẹ Shinichi. Phép thuật thuộc hàng siếu cấp

----------------------------------------------

P/S: Trong fic lần này Haibara sẽ chuyên trị 1 vai hơn bị ác vì lòng ghen tị ( hic sr fan Ai) nhưng sau này cô đã hiểu tình cảm ko xây dựng trên cơ sở đơn phương..........
Về Đầu Trang Go down

Tác giảThông điệp
Anfu



Nữ Aries
Tổng số bài gửi : 1578
Birthday : 03/04/1995
Age : 21
Đến từ : Oxford

Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic sưu tầm] Tình yêu tìm thấy   19/4/2013, 00:27

Chap 25: Ngạc nhiên!

Tại Tokyo, trương Teitan

- Này Heiji! Chuyện của Ran và Shinichi bên đó sao rồi? – Kazuha hỏi

- Hình như là Ran vừa hồi phục sau 1 tuần trúng độc, bây h họ chuẩn bị thi vòng tiếp theo

- Cái gì? TRÚNG ĐỘC á? – Kazuha cùng Shiho đồng thanh

- 2 cậu sao thế? Nhằm ngay cái lỗ tai tớ mà hét á – Heiji nhăn mặt

- Chuyện Ran bị trúng độc sao tới bây h cậu mới nói?

- Đúng đó! Chuyện quan trọng vậy mà giấu bọn tớ - Shiho liếc

- Ờ thì các cậu đâu có hỏi đâu mà tớ nói – Heiji cười

- Vậy lỡ bọn tớ ko hỏi thì cậu ko nói àh? – Kazuha liếc

- Thôi đc rồi, coi như tớ xin lỗi, mốt có chuyện gì về Ran tớ sẽ lập tức báo ngay, ko trễ 1s nào hì hì

- Ko đc, bây h tớ muốn qua đó – Kazuha nói chắc

- Sao đc, ko đc đâu – Heiji lắc

- Sao lại ko đc? Trường mình có đợt nghỉ đông, tớ muốn qua với Ran, cậu làm sao thì làm – Kazuha gằn

- Tớ cũng muốn đi – Shiho hùa theo

- Trời ơi, sao mà đc đây – Heiji nhăn mặt

Tối hôm đó, sau mấy tiếng ngồi năn nỉ ỉ ôi của Heiji, cuối cùng bác Kudo đã đồng ý cho cả 3 “ xuất ngoại “. Lần đi của 3 người ko khó khăn như lần đi của Ran và Shin. Vì lần này họ có giấy thông hành cho ông bà Kudo cấp với lý do là về thăm nhà Heiji.

Tại vùng đất phép thuật

- Wow, đất nước cậu đây sao? Đẹp thật đấy – Kazuha trầm trồ

- Uhm, hầu như ko có hạt cát nào nhỉ? – Shiho nhìn quanh

- Tất nhiên, đất phép thuật mà lị - Heiji nghênh mặt

- Thôi, mình đi tìm Ran đi – Shiho lên tiếng

- Uhm, Ran ở đâu? – Kazuha hỏi

- Thì ở nhà chứ ở đâu. Đi thôi – Heiji nắm tay Kazuha và vịnh vai Shiho, trong vài giây cả ba đã đặt chân đến nơi ở của Ran

Ran, Shin và Kaitou đang ngồi trong phòng khách để bàn về lượt thi kế tiếp thì nháy 1 cái, Heiji, Kazuha và Shiho đã đứng trước mặt họ

- HEIJI! – Shin mở to mắt

- KAZUHA? SHIHO? – Ran ngạc nhiên

Chỉ riêng mình Kaitou là bình tĩnh

- Các em xuống đây làm gì thế?

- RANNNNNNNN! – Kazuha chạy đến ôm chầm lấy Ran

- Cậu ko sao chứ Ran? Khỏe hẳn chưa? – Shiho nhẹ nhàng nhìn Ran

- Các cậu……các cậu làm tớ bất ngờ quá. Sao mà các cậu xuống đây đc? – Ran vừa ngạc nhiên vừa mừng

- Bọn tớ có giấy thông hành của ba mẹ Shinichi nên xuống đây đc. Bọn tớ lo cho cậu lắm đấy – Kazuha cười

- Biết rồi, tớ cũng nhớ 2 cậu lắm – Ran cười và ôm lấy 2 người bạn

- Rảnh rỗi quá ha, dẫn “ bạn gái” về thăm nhà mình hả? – Shin chọc

- Rảnh gì, ờ mà ai sướng như cậu chứ, đc ở đây với Ran mấy tuần qua – Heiji cười

- Ai kêu em xuống đây? – Kaitou nghiêm mặt

- Trường cho nghỉ đông nên em dẫn Kazuha và Shiho xuống thăm Ran

- Vào tắm cho khỏe đi – Kaitou nói và đi vào phòng

- Anh Kaitou sao thế nhỉ? – Heiji nhìn

- Sao là sao?

- Hình như có cái gì đó khác khác. Nếu như thường ngày là anh ấy “sạc” tớ rồi

- Có lẽ vậy! – Shin cười

Tối hôm đó, tại phòng của Ran, lần này thì nhộn nhịp hơn vì có them Kazha và Shiho

- Chuyện của cậu sao rồi Ran? – Shiho bắt chuyện

- Cậu hỏi chuyện gì?

- Thì chuyện của cậu và Shin ấy!

- …………..

- Tớ không sao, cậu yên tâm, bây h tớ chỉ coi Shin như bạn thôi, hoàn toàn ko có thứ tình cảm gì khác – Shiho cười như hiểu đc suy nghĩ của Ran

- Phải đó, sao rồi? – Kazuha ngồi xuống sau khi đi xem xét toàn bộ căn phòng

- Tớ……

Không biết vô tình hay cố ý mà khi Shin định mang nước cho 3 cô nàng thì tình cờ nghe Ran nói

- …………..ở bên cậu ấy tớ thấy rất vui, rất ấm áp, ko gì có thể sánh bằng nhưng…….

- Nhưng sao?

- ….tớ nghĩ tớ chỉ xem cậu ấy như là bạn………..

Bất chợt, Shin nghe Ran nói thế thì long anh trùng lại, anh quay về phòng mà quên bẵng việc trên tay còn cầm 3 ly nước

- Sao cậu lại nói như thế đc? Tớ thấy ánh mắt cậu nhìn cậu ấy thì ko phải vậy – Shiho nói

- Uhm, tớ cũng cho là vậy. Có điều cậu chưa nhận ra thôi – Kazuha gật đầu

- Vậy làm thế nào để nhận ra? – Ran ngây thơ

- Từ từ thì cậu sẽ thấy, tớ sẽ giúp cậu – Kazuha cười

- Uh, tớ cũng vậy. Thôi mình ngủ đi, mai còn sức để thi chứ - Shiho nằm xuống

- Ngày mai thì tớ khỏe lắm, vì mai Shin là người thi chính – Ran cười

- Nhưng cậu cũng là người dự thi

- Uh

- Thôi, ngủ đi 2 cô nương!

Ran, Kazuha và Shiho trải qua 1 đêm thật vui vẻ. Riêng Shin thì khác, lời nói của Ran cứ vang vẳng bên tai anh, anh ko tài nào chợp mắt đc

Sáng hôm sau, vòng 2 của phần 2 đã chính thức đc bắt đầu. Đối với phép thuật như Shin thì anh dễ dàng vượt qua đc, vì phần này chỉ cần anh tập trung, thật tập trung để làm cho Ran mở mắt dậy bằng phép thuật của mình. Nhưng cứ nhìn Ran, đầu anh lại nhớ lại câu nói tối qua của Ran, anh ko thể nào tập trung đc. Cho đến khi thời gian hết…….

“ HẾT GIỜ “ – trưởng lão phát hiệu

Sau khi xem xét qua 2 nhóm,

- Nhóm Hakuba và MiYuki thắng điểm tuyệt đối trong phần 2, phần: chung thủy!

- Yeah! – Hakuba và Miyuki mừng rỡ

- Sao thế? Có chuyện gì với cậu ko? – Heiji đi lại

- Àh không có gì – Shin lắc đầu

- Anh thấy em ko tập trung vào cuộc thi gì cả, cứ nghĩ gì đâu đâu, phép thuật đơn giản vậy làm cũng ko đc – Kaitou lắc đầu và làm cho Ran tĩnh lại

- Em xin lỗi – Shin nhìn Ran và chạy đi mất

- Shin! Shin!

Không ai hiểu chuyện gì đang xảy ra với Shin, rõ ràng là trước ngày thi cậu ấy rất vui vẻ, nhưng sao hôm nay lại…………………

______________________________

Trịch Vía Bang
- Cố Vấn Bang Hội -
Về Đầu Trang Go down
http://anfucafebook.blogspot.com/
Anfu



Nữ Aries
Tổng số bài gửi : 1578
Birthday : 03/04/1995
Age : 21
Đến từ : Oxford

Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic sưu tầm] Tình yêu tìm thấy   19/4/2013, 00:28

Chap 26: Tớ ko muốn thế!

Khi vừa về đến nhà, Shin chạy thẳng vào phòng, khóa trái cửa, ai kêu cũng ko trả lời. Dường như trận thua trong phần 2 đối với anh chẳng là gì cả, anh chẳng mảy may suy nghĩ tới nó, trong đầu anh chỉ có 1 câu hỏi duy nhất “ Ran chỉ xem mình như bạn thôi sao?” mà ko có câu trả lời. Ran đối với anh rất quan trọng, mạng sống của Ran còn quan trọng hơn cả tính mạng của anh. “ Nhưng tại sao? Tại sao chứ?” câu hỏi anh ko tài nào trả lời đc, nó làm anh đau đầu, khó chịu nhưng anh ko tài nào thoát nổi nó và cũng ko ai trả lời giùm anh. Trừ Ran, nếu như bây h anh đi gặp Ran thì anh chắc chắn mình sẽ có đc câu trả lời, nhưng……….anh ko đủ can đảm đó. Ko phải là anh ko đủ can đảm đi gặp Ran mà anh ko đủ can đảm để nghe câu trả lời từ chính miệng Ran………

“ TẠI SAO?” – tiếng anh la lớn vang vọng khắp nhà. Mọi người lo lắng nhưng ko ai lên hỏi, vì mọi người đã lên rất nhiều lần và ko hề có tiếng hồi âm lại, và quan trọng là ko ai có thể hiểu đc tâm trạng của Shin. Trừ 1 người! Dù thật ra cô cũng giống như mọi người, cô ko hiểu đc tâm trạng của Shin, nhưng cô vẫn lên, cô ko biết mình lên có làm Shin vui ko, nhưng cô vẫn lên………

“ Cốc….cốc…..cốc……..” – ko nghe tiếng trả lời

“ Shin ơi, mở cửa cho tớ! “ – cô lên tiếng

Shin nằm trong, nghe tiếng của người mà bây h trong đầu anh chỉ có người đó. Anh nhẹ nhàng đứng dậy, mở cửa……

- Àh Ran, có chuyện gì ko? – anh trả lời bâng quơ vì điều anh muốn nói với cô ấy rất nhiều nhưng anh ko biết nói làm sao

- Tớ có thể vào chứ? – Ran cười

- Uhm, cậu vào đi

Sau khi Ran vào thì Shin nhẹ nhàng khép cửa lại. Mọi người dưới nhà nhìn lên, ko ai biết đc chuyện gì có thể xảy ra, họ chỉ im lặng……….

- Có chuyện gì xảy ra với cậu vậy?

- Đâu có gì!

- Vậy….cậu có xem tớ là bạn ko? – Ran hỏi nhẹ

- Tớ…….

- Câu hỏi của tớ khó lắm àh?

- Ko…….chỉ là tớ……… - Shin ấp úng, vì anh ko biết phải nói như thế nào, anh ko muốn Ran là bạn mình, vì anh chỉ muốn Ran là người ngự trị trong long anh thôi

- Cậu ko xem tớ là bạn sao? – Ran lặp lại câu hỏi nhưng lần này cô dùng từ ngữ khác

- Tất…..tất nhiên là thế! Mà sao cậu hỏi vậy?

- Nếu đã là bạn thì sao cậu ko thể nói tâm sự của cậu ra cho tớ nghe, biết đâu tớ có thể giúp cậu?

- Tớ ko có tâm sự gì cả, tớ bình thường! – Shin đáp chắc

- Thôi đc, cứ xem là vậy đi. Mấy ngày qua mệt mỏi quá, tớ muốn đi đâu đó cho khuây khỏa, cậu biết chỗ nào ko? Ta cùng đi! – Ran đề nghị

- Vậy sao? Tớ và cậu àh? – Shin cười

- Rủ cả mọi người cho vui!

- Àh, ừh. Tớ cũng ko biết có đi đc ko nữa, tớ còn việc phải làm

- Ko đc, cậu phải đi. Nếu cậu ko đi thì đừng xem tớ là bạn! – Ran nói cứng

- Vậy……thôi đc!

- Tớ xuống bàn với mọi người đây, cậu cũng xuống mau đi – Ran đứng dậy

- Uh……àh Ran này!

- Sao? – Ran quay lại

- Cậu ko hỏi tớ về cuộc thi sao?

- Chuyện đã qua tớ ko muốn nhắc lại làm gì, vả lại, ta còn 1 phần cuối cơ mà – Ran cười tự tin và đi ra khỏi phòng!

Shin cũng cười.

5’ sau sau khi Ran xuống thì Shin đi xuống! Ai cũng muốn hỏi chuyện gì đã xảy ra nhưng ko ai dám nói!

- Em muốn đi đâu đó cho khỏe trước khi vào phần 3. Đc ko anh Kaitou? – Ran nhìn Kaitou cười

Shin cũng ngồi đó, anh chợt nhìn thấy nụ cười của Ran dành cho anh Kaitou. 1 nụ cười thật khác so với khi cô cười khi gặp Kazuha, gặp Shiho hay 1 ai khác. 1 nụ cười thật ấm áp chứa đầy tình cảm. Ko biết anh có quá đa nghi ko mình anh lại có suy nghĩ “ Ran thích anh Kaitou sao?”. Nếu thật sự là như vậy thì anh ko thể nào chịu đc, anh mong đó ko phải là sự thật…………….

- Tất nhiên! Mà em muốn đi đâu?

- Em cũng chẳng biết nữa, vì rành ko biết nơi này có chỗ nào có thể đi đc – Ran lắc đầu

- Hay là……ta đi trượt tuyết đi. Thú vị lắm – Heiji cười

- Khùng àh, bây giờ làm gì có tuyết mà trượt – Kazuha lên tiếng

- Tất nhiên là có chứ. Ở đây có 1 chỗ tuyết phủ quanh năm, thắng cảnh cũng rất đẹp – Kaitou nói

- Vậy mình đi trượt tuyết đi. Mọi người đi cùng chứ? – Ran nhìn quanh

- Ko vấn đề gì! – Heiji và Kazuha đồng thanh

- Còn anh Kaitou thì sao? Anh có đi cùng bọn em ko?

- Anh cũng muốn đổi không khí 1 tí! – Kaitou cười

- A…….xin lỗi, tớ ko đi với mọi người đc – Shiho lên tiếng

- Sao thế? Cậu ở nhà làm gì? Đi cho vui – Ran

- Tớ phải phụ bác trưởng lão làm 1 vài thí nghiệm, các cậu cũng dư sức biết tớ mê thí nghiệm khoa học tớ cỡ nào mà – Shiho cười

- Sao cậu quen đc với trưởng lão? – Heiji hỏi

- Thì hôm bữa cuộc thi của Ran đó, tớ tình cờ quen đc với trưởng lão, nói chuyện 1 hồi thì tớ mới biết bác ấy cần người phụ cho thí nghiệm của bác ấy………

- Thế là cậu đồng ý ngay chứ gì? – Kazuha cười

- Uh! Bởi vậy tớ ko đi đc rồi. Mọi người đi vui vẻ nha

- Chán cậu quá! A! Mình rủ Aoko cùng đi đc ko? – Ran la lên

- Aoko là ai? – Kazuha quay sang

- 1 cô bạn rất dễ thương, tớ đó cậu sẽ gặp. Đc ko anh Kaitou?

- Tất nhiên!

- Vậy quyết định vậy nha!

- OK! – cả đám đồng thanh

______________________________

Trịch Vía Bang
- Cố Vấn Bang Hội -
Về Đầu Trang Go down
http://anfucafebook.blogspot.com/
Anfu



Nữ Aries
Tổng số bài gửi : 1578
Birthday : 03/04/1995
Age : 21
Đến từ : Oxford

Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic sưu tầm] Tình yêu tìm thấy   19/4/2013, 00:28

Chap 27: Cô bạn mới!

Sáng hôm cả, cả nhóm theo Kaitou đi đến vùng núi tuyết đó.

Vừa đặt chân đến, Ran, Kazuha ko thoát khỏi ngạc nhiên vì trước mắt mình là 1 thắng cảnh, àh ko, còn hơn là thắng cảnh đấy chứ, nó quá tuyệt. Tuyết trắng mướt. gió thổi nhè nhẹ, cùng với những tiếng lá kêu rì rào như đang hát 1 bản hòa ca chào mừng mọi người. Tất cả những điều đó đã tạo nên 1 khung cảnh thần tiên

- Tuyệt thật đó! – Ran và Kazuha đồng thanh

Shin cười, Heiji cũng cười khi thấy thái độ của Ran và Kazuha, ngây thơ đến mức trẻ con.

- Nào các em, chúng ta dựng 1 căn nhà để có chỗ mà để đồ chứ - Kaitou ra lệnh

- Dựng nhà? Ở đây sao? – Kazuha hỏi

- Sao thế? Có gì khó đâu, việc này anh Kaitou là số 1 đó – Heiji cười

- Oh! Vậy có cần bọn em giúp gì ko? – Ran nhìn

- Àh ko đâu. Để anh lo là đc rồi. Các em đi tham quan đi – Kaitou nhìn sang Shin và Heiji – 2 đứa vào đây phụ anh

- Vâng! – Shin và Heiji kệ nệ xách cả đống hành lý đi theo Kaitou. Còn Ran, Kazuha và Aoko thì đi quanh đó . Bởi trừ Aoko ra, Ran và Kazuha hoàn toàn ko biết trên thế giới này lại có 1 nơi thần tiên như nơi đây, và họ cần phải khám phá hết………..

Đang đi thì có 1 cô gái tóc nâu, ngắn ngang vai trượt tuyết xuống và ko biết có phải do trượt quá gấp hay ko mà ko kịp nhìn thấy Ran đang đi tới, và thế là …..” ẦM”, cả 1 ngã sóng soài xuống lớp tuyết lạnh…………

Ran giật mình khi thấy bỗng trong phút chốc, cô đã nằm trên lớp tuyết, trong khi vài giây trước đó cô còn đang đứng nói chuyện với Kazuha và Aoko…..” Ui! Gì thế này!?!”

- Ran! Cậu có sao ko? – Kazuha đỡ Ran dậy

- Bạn ko sao chứ? – Aoko nhìn cô gái đó

- A! Có lẽ ko sao…..nhưng có lẽ hơi đau thì phải – cô gái đứng dậy và nhìn vào bàn trượt của mình – Điên thật mà, đúng là ko nên lấy cái bàn trượt này, đau quá, lát về tao cho mày vào nhà kho ở………

Ran, Kazuha và Aoko phì cười khi thấy 1 cô gái đứng mắng cái bàn trượt cho chính cô chọn.

- Bạn tên gì? – Ran đi lại

Cô gái ngước lên nhìn Ran và bây h cô mới nhớ ra mình va phải Ran khi đang trượt……..

- A, xin lỗi, xin lỗi. Lúc nãy vô ý quá, cậu ko sao chứ?

- Ko sao! – Ran cười – Tớ là Ran Mori, còn cậu?

- Sonoko Suzuki!

- Rất vui khi đc làm quen với cậu, Sonoko!

- Tớ cũng thế! – Sonoko quay sang nhìn Kazuha và Aoko – Còn đây là…….

- Àh, là 2 người bạn của tớ, Kazuha Toyama và Aoko Nakamori

- Oh, tớ là Sonoko, rất vui đc làm quen 2 cậu!

- Vâng, chào cậu!

- Các cậu đi có 3 người àh?

- Ko, bọn tớ đi 6 người. Nhưng 3 người kia bận lo dựng nhà gì đó nên bọn tớ ra chơi trước. Chả là lần đầu ra đây, nên tớ rất có hứng thú với nơi này – Kazuha tuôn

- Tớ cũng mới ra lần đầu đây. Nơi này tuyệt thật nhỉ, các cậu? – Sonoko cười

- Ủa, chứ cậu ko phải là người ở đây àh? – Ran thắc mắc

- Oh, không. Tớ qua đây cùng anh tớ, còn nhà tớ thì ở bên Tokyo cơ

- Anh cậu là ai?

- ANh tớ là người của thế giới này, nhưng tớ thì ko!

- 2 người….là anh em ruột? – Aoko nhìn

- Àh, thật là là ko…….mà thôi, nói ra chuyện dài dòng lắm, bọn mình lên kia chơi trượt tuyết đi – Sonoko đề nghị

- Nhưng bọn tớ mới ra đây thôi, đâu có đồ trượt – Kazuha cười

- Ko sao, để tớ lo – Aoko cười và tạo cho Ran, Kazuha bộ đồ trượt tuyết

- Wow, cậu là người của thế giới này đúng ko? – Sonoko nhìn

- Uhm, tớ là người ở đây – Aoko gật đầu

- Thôi thôi, chúng mình đi trượt đi – Kazuha cười

- Uh, lên kia cho cao! Aoko chỉ vào dốc núi trắng muốt

Rồi Ran, Kazuha và Sonoko đi theo Aoko để trượt tuyết. Họ chơi với nhau rất vui, chỉ trong vài bàn trượt là Sonoko đã thân với cả 3. Đúng là con gái, thật dễ thân với nhau nhỉ? Khoảng 30’ sau Shin và Heiji mới ra tới

- Nãy giờ các cậu đi đâu thế? – Heiji nhìn Kazuha

- Đi trượt! Vui lắm – Kazuha cười

- A, 2 cậu chắc chắn là 1 trong ba người còn lại đi chung với nhóm Ran phải ko?

- Cô này là ai thế? – Shin nhìn

- Tớ là Sonoko Suzuki, rất vui đc làm quen 2 cậu – Sonoko cười

- Àh vâng!

- Đây là Shinichi Kudo và Heiji Hattori – Ran cười

- Cô ấy là ai thế Ran? – Shin nói nhỏ

- Bọn tớ mới làm quen với cô ấy, cô ấy rất vui tính đó!

- Tớ thì thấy………

- Thấy sao hả? – Sonoko nhìn Shin

- Àh ko có gì!

- Còn 1 người nữa đâu? – Sonoko nhìn Ran

- Anh Kaitou đâu? – Ran quay sang nhìn Shin

- Anh ấy nói còn phải dọn dẹp gì ấy!

- Uhm, thôi chúng ta đi trượt tiếp đi – Heiji

- Khoan đã, sao chúng ta ko chụp 1 tấm hình kỷ niệm nhỉ? – Sonoko lên tiếng

- Cũng hay đấy! – Ran đồng tình

- Chừa tớ ra, tớ ko thích cái vụ chụp hình – Shin lắc đầu

- Cậu muốn chống đối với bổn tiểu thư này hả? – Sonoko liếc

- Từ thời khai thiên lập địa cho đến nay, tớ chưa bao h chụp quá 10 tấm hình – Shin tiếp

- Nhưng bây h bổn cô nương muốn cậu phải chụp – Sonoko gằn

- Thôi Shin, chụp đại đi, đừng có gây sự với cô ấy – Heiji ngăn

- Sao tớ phải làm thế chứ?

- Cậu cho bọn tớ chút thể diện đi chứ - Kazuha nói

Nhìn Ran, nhìn Sonoko, anh đành gật đầu miễn cưỡng

- Vây mới đc chứ - Sonoko cười

- Để tớ chụp cho – Aoko lấy máy ảnh ra

- Uhm, nhờ cậu vậy! Àh mà cậu ko chụp àh? – Sonoko nhìn

- Để lần sau đi!

- Đành vậy!

Aoko cầm máy và chụp cho mọi người 1 tấm rất đẹp.

Rồi sau đó họ đi trượt tuyết cùng nhau. Cứ đi 5’ là có màn cãi vã của Shin và Sonoko, dù là chuyện rất nhỏ nhặt, chẳng hạn như là ai trượt hay hơn, lá nào kêu to hơn,…. làm cho cả bọn vừa buồn cười, vừa ko biết làm sao để ngăn…………………

______________________________

Trịch Vía Bang
- Cố Vấn Bang Hội -
Về Đầu Trang Go down
http://anfucafebook.blogspot.com/
Anfu



Nữ Aries
Tổng số bài gửi : 1578
Birthday : 03/04/1995
Age : 21
Đến từ : Oxford

Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic sưu tầm] Tình yêu tìm thấy   19/4/2013, 00:29

Chap 28: Funny!

Tại phòng thí nghiệm của trưỡng lão, Shiho đang loay hoay với cái mớ thuốc thí nghiệm, cô dường như rất tức khi cái thí nghiệm thuốc nổ cầu vồng của mình làm hoài vẫn ko đc……

- Trời ạ, sao làm hoài vẫn ko đc vậy nè, rõ ràng là đúng công thức mà

Bỗng có tiếng nói của 1 ai đó

- Cô làm sai bét rồi chứ đúng gì. Đưa đây tôi làm cho xem

Anh chàng thanh niên cầm lọ thí nghiệm lên và làm gì đó chính Shiho cũng ko rõ nhưng cô ko hỏi, mà cô chỉ đứng nhìn. 1 chốc sau………….”BÙM” 1 tiếng nổ vang trời vang lên, làm cho tóc của Shiho và anh chàng kỳ lạ đó dựng cả lên……..

- ANh làm cái quái gì vậy?

- Thì làm thuốc nổ đó. Thành công chứ. Mà công nhân loại này đẹp thật nha, nổ xong rồi mà có cầu vồng hiện lên nữa!

- Chứ sao, thí nghiệm của tôi mà lị - Shiho cười

- Ờ của cô nhưng phải có tôi giúp cô mới hoàn thành đc, đúng ko?

- Anh giúp tôi thì tôi cám ơn nhưng anh làm tóc tôi dựng đứng lên thế này thì tôi biết làm sao?

- Hahaha , nhìn cô bây giờ giống cái buồm sư tử quá

- Anh……….tại anh mà ra cả đó – Shiho tức

- Tôi cũng có hơn gì cô, tiêu mất mái tóc đẹp của tôi rồi

Đang đôi co, thì trưởng lão bước vào, và ông ho sặc sụa khi phòng của mình đầy khói

- Cháu mới làm gì vậy Shiho? – trưởng lão gần cái khăn bịt mũi lại và hỏi

- Cháu làm thí nghiệm thuốc nổ, nhưng ko thành công bác ạ

- Thế sao phòng ta đầy khói thế này?

- Dạ là do…………… - Shiho nhìn sang

- Do cháu đấy ạ. Thấy cô ấy làm mãi ko xong nên cháu giúp

- Oh Kanone đấy àh – trưởng lão cười

- Vâng, cháu mới về, định ghé thăm trưởng lão, vào đây thì gặp cô này nên cháu giúp…..

- Vâng, cậu ấy giúp cháu có them “mái tóc mới” này nè – mặt Shiho ỉu xìu

- Hahah hiểu rồi, thôi để ta làm cho tóc 2 cháu trở lại như cũ cái đã!

Sau khi trưởng lão hóa phép cho tóc của Shiho và Kanone trở lại như cũ……….

- Thế là ta lại đẹp trai như cũ!

- Xí, cái mặt như vậy mà nói đẹp, chắc gương nhà anh vỡ hết rồi phải ko? – Shiho liếc

- Để ta giới thiệu, đây là Kanone, cháu của ta. Còn đây là Shiho


- Bác nhìn oai phong như thế mà lại đó đứa cháu này sao? – Shiho bĩu môi

- Bộ tôi ko oai phong àh?

- ANh nhìn lại mình đi!

- Thằng này nó cũng mê thí nghiệm lắm, có gì ko biết cháu cứ hỏi nó

- Nghe chưa, nhóc? Có gì ko biết để anh đây chỉ dạy cho – Kanone lên mặt

- Tôi như vậy mà anh gọi tôi bằng nhóc hả?

- Ờ thì ko muốn gọi bằng nhóc thì tôi gọi bằng nhỏ vậy – Kanone cười

- Anh…………

- Thôi nào 2 đứa. giờ cà 2 làm giúp bác cái thí nghiệm này nhé, nhớ là đừng có cãi nhau nữa đấy – trưởng lão đưa công thức cho Shiho và đi ra ngoài

- Qua đây anh chỉ cho làm nè nhóc!

- Anh………..tôi tên là S-H-I-H-O – Shiho gặn từng chữ

Khi nghe Shiho nói vậy Kanone bật cười và họ cùng nhau làm thí nghiệm. TRong quá trình làm thì Shiho liên tục xỏ Kanone, đôi lúc trưởng lão đi ngang và ông bật cười……..

Tại khu trượt tuyết

- Cậu trượt tuyết hay quá nhỉ? – Sonoko nhìn Ran

- Cậu cũng vậy mà!

- Ủa mấy người kia đi đâu rồi? – Sonoko nhìn quanh

- Àh, họ vào trong nhà hết rồi, còn mình tớ với cậu ngoài đây thôi

- Cậu ko thấy lạnh hay sao mà ko vào với họ?

- Ko, tớ rất thích trời lạnh, còn cậu?

- Tớ cũng vậy ^^. Thôi bọn mình đi cáp treo đi

- Ok!

Lúc đó Shinichi chạy ra, tay cầm 1 cái áo khoác và cậu định đi tìm Ran nhưng ko thấy đâu cả. Chạy quanh 1 hồi cậu mới nhìn thấy Ran và Sonoko đang trên cáp treo………

- Cậu ko thấy lạnh sao? – Shin đi lại

- Ko, mà cậu ra đây có việc gì ko? – Ran cười

- Àh, tớ đem cái áo ra cho cậu – Shin đưa áo cho Ran

- Ôi zời, tớ có lạnh đâu mà đem áo ra cho tớ, dù sao cũng cám ơn cậu nhé – Ran nhận lấy cái áo

- Anh Kaitou bảo cậu vào ăn, àh, mời luôn con nhỏ lắm chuyện đó nữa – Shin nhin Sonoko

- Cậu nói ai lắm chuyện hả? – Sonoko đi lại

- Nói vậy mà cũng nghe đc, đúng là………..

- Là sao? – Sonoko lườm

- Thôi nào 2 người, chúng ta đi đc chưa, để mọi người đợi là ko hay đâu – Ran can

- Đi chứ, tớ đói nãy h rồi nè

Rồi cả 3 đi lại căn nhà mà Kaitou và mọi người đang đợi. Vừa bước vào, thì mùi thơm của thịt đã bốc lên, làm cho cái bụng của mọi người réo lên dồn dập…………

- Woa, thơm quá

- Uhm, thơm thật, chúng ta vào lẹ đi – Ran cười, nắm tay Sonoko vào

- Chào anh Kaitou ạ - Ran cười

- Em dẫn bạn vào tắm rửa đi rồi ra ăn – Kaitou cười và gật đầu chào Sonoko

- Chào anh ạ, em là Sonoko – Sonoko cười tươi

- Anh biết rồi, 2 đứa vào tắm đi

Sau khi mọi việc xong xuôi thì mọi người có mặt đầy đủ tại bàn ăn. Trên bàn là món thịt nướng đang bốc hương thơm, sẵn sang quyến rũ người nào đang đói………….

- Mình ăn đc chưa, em đói quá rồi – Ran và Sonoko nhìn vào vỉ thịt trên bàn

- Đc rồi, nào chúng ta ăn thôi

Sau tiếng nói của Kaitou thì tất cả mọi người đều nhào vào “xử” cái vỉ thịt quyến rũ đó. Trên bàn ăn luôn nhộn nhịp tiếng cười, tiếng cãi vã của Sonoko và Shin khi tranh nhau 1 miếng thịt, có vẻ như ko lúc nào 2 người này ko cãi nhau……..

- No quá, ngon ghê cơ, công nhận tay nghề anh Kaitou khéo thật - Sonoko cười

- Đúng đấy, bữa nào anh dạy em làm món này nghen – Ran nhìn Kaitou

- Oh, tất nhiên rồi. Mà Sonoko này, em nói em ở Tokyo àh?

- Vâng! Có gì ko anh?

- Vậy em học trường nào?

- Em học trường Teitan, lớp 12

- Vậy là cùng trường với tớ rồi, cậu học a mấy?

- Tớ ở a11. Còn các cậu?

- 4 đứa bọn tớ cùng học ở a13

- Hay đó, để tớ sẽ xin chuyển wa lớp các cậu cho vui!

- Thôi cho tôi xin, cô mà wa chắc tôi khỏi học quá – Shin lắc đầu

- Kệ tôi, thích thì tôi chuyển, mắc gì tới anh hả?

- Thôi nào 2 người, cãi nãy giờ chưa đã hả? – Kaitou cười

Có vẻ như câu chuyện kéo dài bao nhiêu thì cuộc cãi vả của Shin và Sonoko sẽ càng lũy thừa lên gấp nhiều lần……….

______________________________

Trịch Vía Bang
- Cố Vấn Bang Hội -
Về Đầu Trang Go down
http://anfucafebook.blogspot.com/
Anfu



Nữ Aries
Tổng số bài gửi : 1578
Birthday : 03/04/1995
Age : 21
Đến từ : Oxford

Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic sưu tầm] Tình yêu tìm thấy   19/4/2013, 00:29

Chap 29: Câu hỏi đc giải đáp!

Tối hôm đó, Shin cứ trằn trọc mãi ko sao ngủ đc! Anh đi ra ngoài tìm những cơn gió lạnh, đến bây h câu trả lời anh muốn cũng chưa đc giải đáp, anh cũng ko rõ vì lý do gì nhưng theo anh nghĩ có lẽ là nụ cười của Ran. Từ lúc quen biết Ran đến h, dù Ran có vô tư, vui vẻ đến đâu thì nụ cười “đặc biệt” đó của Ran cũng chỉ dành cho 1 người duy nhất………..

- Em làm gì ở đây thế? – giọng Kaitou vang lên trầm phía sau lưng Shin

- Àh,……..em…….ko có gì, em ko ngủ đc, nên chỉ muốn hóng gió 1 tí – Shin cười trừ

- Có chuyện gì với em àh?

- Ko….ko có gì cả - Shin lắc đầu

- Thôi, đừng có gạt anh, anh chỉ cần nhìn sơ qua là biết em có chuyện gì rồi. Nào! Nói anh nghe xem? – Kaitou cười nhẹ

- Em……..thật sự ko có chuyện gì cả!

- Em ko muốn nói thì thôi vậy!

- ………………………

- ……………………….

- Có lẽ…….. – giọng Shin cất lên trong không gian yên ắng, Kaitou cười nhẹ và lắng nghe – Có lẽ……..em với Ran……….

- Sao nào?

- Dường như…..Ran ko có tình cảm đối với em…….cô ấy chỉ xem em là bạn…..

Ôi trời, anh cũng ko biết mình đang nói gì! Đáng lẽ điều đó anh ko nên nói ra, mà đằng này anh lại đi nói với người đc xem là “địch thủ” trong lòng anh. Nhưng trước sự điềm tĩnh và quan tâm của anh Kaitou, anh ko thể nào kiềm chế đc nữa, anh muốn bung tỏa suy nghĩ của mình ra, vì anh nghĩ, “ mình cần 1 lời khuyên “!

- Sao em lại nghĩ như vậy?

- Em cũng ko biết nữa….chỉ là em có linh cảm như vậy…….mỗi khi nhìn Ran, mỗi khi cô ấy cười,…. nụ cười của cô ấy rất trong sáng, rất vô tư………nó luôn làm em nhẹ lòng đi mỗi khi em có chuyện buồn, nhưng……..về sau em phát hiện…nụ cười đó ko dành cho em mà dành cho 1 người khác……….

- Theo em thì người đó là ai?

- ………………………

- Có phải người em muốn nói chính là anh ko? – Kaitou nhìn Shin

Shin rất ngạc nhiên, dường như Kaitou hiểu và biết hết mọi suy nghĩ trong anh………..cái suy nghĩ làm anh mất ngủ bao đêm mà giờ này nó đc anh Kaitou nói ra rất nhẹ nhàng….

- Phải vậy ko?

- Vâng!

- ANh hiểu rồi, vì chuyện này mà em buồn và mất ngủ mất đêm rồi phải ko? Em ngốc quá, Shin àh!

- Anh nói vậy, nghĩa là sao?

- Ánh mắt của Ran nhìn anh, nụ cười của Ran dành cho anh thì anh biết hết và hiểu hết mọi ý nghĩa của nó. Đơn thuần Ran chỉ xem anh như 1 người anh trai thân thiết mà thôi…

- Nhưng……….em thấy…….

- Em đa nghi quá đó, anh nhìn thấy đc trong mắt Ran thì người cô ấy có tình cảm chính là em, nếu ko phải vậy thì cô ấy làm sao có thể giúp em thắng phần đầu tiên? có điều cô ấy chưa nhận ra đc điều đó thôi

- Em đang nghi quá sao?

- Cứ tự tin lên, 1 ngày nào đó cô ấy sẽ nhận ra tình cảm của mình thôi – Kaitou vỗ vai an ủi Shin

- Em cám ơn anh. Nếu ko có anh chắc h này em còn mất ngủ dài dài – Shin cười, dường như mọi suy nghĩ bâng quơ của anh đã trôi đi mất. Đúng là 2 cái đầu cùng suy nghĩ mọi việc sẽ nhẹ nhàng hơn nhiều……………

Sáng hôm sau, Shin ra với 1 tâm trạng tươi tỉnh nhất……..

-Ái chà, cái mặt hôm nay sao vậy? – Heiji cười

- Sao là sao?

- Thì nhìn khan khác chứ sao. Nhìn cái mặt này, chắc là mới “ để ý” cô nào phải ko? – Sonoko cười

- Thật ko? Ai thế? – Kazuha tiếp

- Mấy người đừng có nghe con nhỏ lắm chuyện nói bậy. Tớ chẳng có để ý ai hết! – Shin đỏ mặt

- Ê ê, nói ai là con nhỏ lắm chuyện hả? Chứ ko phải có tật giật mình sao – Sonoko liếc Shin 1 cái đủ lạnh tới sống lưng

- Còn ai trồng khoai đất này – Shin cười

- Cậu…………..

- Thôi thôi nào, mỗi người nhịn 1 câu đi, mới sáng sớm ở đâu ra kalo mà cãi nhau dữ vậy? – Ran bây h mới lên tiếng

- Cậu ở đâu ra thế? Cậu để cái tên…..cái tên dở hơi này nói tớ là con nhỏ lắm chuyện đó – Sonoko chạy lại

- Cô nói ai là cái tên dở hơi hả? – Shin quát lớn

- Nói cậu đó! – Sonoko trừng mắt nhìn

- Cái đồ…..con nhỏ lắm chuyện!

- Cái đồ……tên dở hơi!

- ………..!@##$$%^&^&%............... – Trận “ khẩu chiến” của Shin và Sonoko cứ như thế mà diễn ra. Heiji, Kazuha ko ai nói gì đc…….

Tưởng chừng như trận khẩu chiến ko thể nào dừng lại đc nếu như Kaitou ko ra. Nhưng, Ran chỉ nhẹ nhàng nói 1 câu……..

- Shin àh, lúc nãy anh Kaitou có kêu cậu vào trong phụ gì đó!


Ko hiểu sao mà sau câu nói đó của Ran thì Shin liền đình chiến và đi vào trong,. có lẽ người có thế lực nhất trong nhóm là Kaitou nhưng câu nói có quyền nhất lại thuộc về Ran……….

- Cậu uống tí nước đi nè, có vẻ như cổ họng cậu khát khô rồi phải ko? – Ran đưa ly nước cho Sonoko


- Cám ơn cậu – Sonoko uống luôn 1 hơi – Cái tên đó……….

- Thôi, đang uống nước mà tức giận coi chừng sặc nữa đó – Ran cười

- Ran nè, Aoko đâu, sao sáng giờ ko thấy? – Kazuha hỏi

- Cậu ấy ở trong bếp ấy!

- Ê nè, cậu làm sao hay quá vậy? Chỉ nói có 1 câu mà làm đc Shin và Sonoko im hẳn đi – Heiji cười

- Có gỉ đâu, kiếm 1 lý do gì đó tách 2 người đó ra là đc thôi – Ran cười

- Ờ ha, sao mình ko nghĩ ra nhỉ

- Tại cậu ngốc! – Kazuha cười

______________________________

Trịch Vía Bang
- Cố Vấn Bang Hội -
Về Đầu Trang Go down
http://anfucafebook.blogspot.com/
Anfu



Nữ Aries
Tổng số bài gửi : 1578
Birthday : 03/04/1995
Age : 21
Đến từ : Oxford

Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic sưu tầm] Tình yêu tìm thấy   19/4/2013, 00:30

Chap 30: Vị giám khảo khó tính!

Sau khi cả bọn ăn uống, chơi đùa bên nhau, cùng nhau trượt tuyết, có thể nói mặc dù trời thì rất lạnh nhưng xung quanh mọi người đều rất ấm. Cái hơi ấm diệu kỳ ấy lan tỏa khắp người nên cho dù bọn họ ko cần mặc áo ấm nhưng vẫn rất, rất ấm!

Chơi đùa với nhau gần 1 tuần thì Kaitou nhận được lệnh của trưởng lão, phần thi thứ 3 đã sắp bắt đầu…….

- Thế nào, các cháu đi chơi vui chứ?

- Vâng! Khá vui ạ - Shin đáp

- Ran! Các cậu về khi nào vậy? – Shiho chạy ra

- Tớ mới về. Cậu thì sao nào, ở đây vui vẻ chứ? – Ran cười

- Tất nhiên! – Shiho cười tươi

- Sonoko! Em về rồi đấy àh?

- Anh Kanone! Anh làm gì mà vừa mới đưa em ra đó là bỏ về ngay liền àh. Cũng may là nhờ có Ran, chứ nếu ko em cũng ko biết làm sao nữa – Sonoko trách

- Hì anh ko cố ý. Lúc đó anh ra tìm em nhưng ko thấy em đâu hết – Kanone xoa đầu Sonoko đang làm nũng

- Cháu có em hồi nào vậy Kanone?

- Dạ, đây ko phải em cháu. Lúc cháu ở Tokyo tình cờ quen được!

- Sonoko! Cậu nói có người anh, là người này đó hả? – Kazuha đi lại

- Uhm. Đây là anh Kanone Hilbert, mình quen đc ở Tokyo. Anh ấy là cháu của trưởng lão nên dẫn mình qua đây chơi

- Àh thì ra là vậy. Con nhỏ lắm chuyện này mà cũng quen đc với cháu của trưởng lão, đúng là ko thể xem thường đc – Shin chọc

- Cậu là Shinichi Kudo phải ko? Tôi có nghe rất nhiều về cậu, hân hạnh đc làm quen – Kanone lịch sự

- Vâng! Chào anh! – Shin cúi đầu đáp lại

- Người như anh mà cũng có đc 1 đứa em dễ thương vậy sao? – Shiho liếc

- Tại nhóc chưa biết đấy thôi, anh đây còn nhiều tài lắm – Kanone cười

- Shiho, cậu quen với Kanone hả? – Ran nói nhỏ

- Uhm, hắn cùng làm chung thí nghiệm với tớ - Shiho gật đầu

- Cháu của trưởng lão thì chắc là phép thuật giỏi lắm nhỉ? – Heiji nhìn Kanone

- Em khỏi hỏi, anh còn phải thua anh ta 1 bậc đấy – Kaitou gật đầu

- Kaitou Kuruba! Lâu quá ko gặp rồi! Thế nào, vẫn khỏe chứ?

- Tớ vẫn khỏe, còn cậu thì vẫn như trước nhỉ? Ko thay đổi – Kaitou cười

- Tất nhiên. Cô bé này chắc là Ran phải ko? – Kanone nhìn Ran – Nghe nói em đã giúp đỡ Sonoko rất nhiều, anh rất cảm ơn em!

- Dạ, vâng, ko có gì đâu ạ! Quen đc với Sonoko và anh cũng là niềm vinh hạnh cho em – Ran cúi

- Em là 1 cô bé rất đặc biệt, anh tin chắc như thế! – Kanone mỉm cười bí ẩn với Ran rồi quay sang Sonoko – Mình về thôi em!

- Ứ, em ứ chịu về, em chơi còn chưa đã mà – Sonoko lắc đầu

- Anh có nói là về Tokyo đâu, anh đưa em về nhà anh rồi còn tắm rửa nữa chứ. Anh còn chuyện phải làm nên chưa đưa em về Tokyo đc đâu mà lo – Kanone cười

- Vậy thì đc ^^ - quay sang Ran – Tớ về trước nha, hẹn gặp lại cậu

- Uhm, bye cậu!

Sau khi Kanone và Sonoko đi khỏi thì cả bọn mới ngồi lại với nhau nhằm”khai thác” tất tần tật với cái người tên Kanone kia…….

- Anh ta là cháu của trưởng lão àh? Sao đó h cháu ko biết nhỉ? – Heiji ngạc nhiên

- Các cháu ngoại trừ Kaitou ra thì ko ai biết là phải thôi. Ta cho nó qua Tokyo để làm việc và tìm hiểu mọi người

- Lúc nhỏ khi học ở trường phép thuật thì Kanone đã là 1 học sinh rất đặc biệt rồi. Mới có cấp trung mà cậu ta đã làm đc phép của cấp cao rồi nên thế giới phép thuật rất coi trọng cậu ấy. Ngay từ nhỏ anh đã rất ngưỡng mộ cậu ấy và tới bây h vẫn ko có gì thay đổi. Cậu ấy vẫn rất tài giỏi và phong độ - Kaitou nói

- Anh ta giỏi thật vậy sao? Anh có nói quá ko đó? – Shin nghi

- Tớ tin anh Kaitou nói thật. Vì tớ từng làm chung thí nghiệm với anh ta, mặc dù anh ta hơi kiêu ngạo nhưng anh ta rất giỏi – Shiho đồng tình với Kaitou

- Tính tình Kanone là vậy, hơi kiêu ngạo tí thôi chứ bản tính nó rất tốt

- Tớ cũng nghĩ vậy, thấy cách anh ta đối xử với Sonoko là biết. Rất nhẹ nhàng và thương mến – Ran gật đầu

- Àh mà bác quên nói với các cháu đều này: Kanone chính là giám khảo cho phần thi thứ 3. Lần này nó về đây cũng là vì việc đó

- SAO Ạ? – Shin và Ran la lớn

- Sao lại có chuyện thay đổi thế ạ? – Heiji ngạc nhiên

- Ko phải là thay đổi mà việc này đã đc quyết định từ trước. Vì phần thi thứ 3 là phần thi rất quan trọng, thi về phép thuật bậc cao và chính Kanone sẽ ra đề - trưởng lão nói chậm

- Ngay cả cháu cũng ko đc biết trước việc này sao? – Kaitou hỏi

- Cháu với tư cách là người giám hộ cuộc thi nên ko đc quyền biết, chỉ có những người trong ban giám khảo cuộc thi mới đc biết

- Vậy thì gay rồi, coi bộ anh chàng Kanone ấy ko dễ tính đâu – Kazuha lắc đầu

- Uhm tớ cũng thấy thế. Anh ta có 1 cái gì đó rất lạ, rất bí ẩn – Ran đồng tình

- Cháu ko cần phải lo. Phần 3 chỉ có mỗi Shin và Hakuba thi với nhau thôi, cháu và Miyuki ko phải tham gia!

- Vậy chừng nào bắt đầu ạ? – Shin lo

- Có lẽ là sáng ngày mốt. Các cháu về chuẩn bị là vừa!

- Nhanh thế sao ạ? – Shiho hỏi

- Ko nhanh đâu, vì các cháu đã đi hết 1 tuần nên mới thấy nhanh vậy thôi. Thằng Hakuba và Miyuki ở nhà thì lại than là sao lâu quá – trưởng lão cười

- Thôi, chúng cháu xin phép về đây ạ! – Kaitou đứng dậy và cả bọn cũng đều đứng dậy

- Uhm, cứ yên tâm đi, đừng lo gì cả, hãy chuẩn bị 1 tâm trạng tốt nhất cho phần cuối cùng – trưởng lão đặt tay lên vai Shin

- Vâng ạ! Cháu biết rồi

- Thôi, các cháu về đi!

---------------------------------------------------------------------------

Thời gian 2 ngày cũng qua đi và hôm nay là ngày thi quyết định giữa Shinichi và Hakuba. Cả 2 bước vào với 1 tâm trạng ổn định nhất nhưng vẫn ko tránh khỏi cảm giác hồi hộp. Vì theo lời Kaitou nói thì “Kanone là người chuyên bắt bí người khác, cậu ấy đã từng làm 2 giáo viên trường bị đuổi vì ko giải đc bài phép thuật do 1 học sinh cấp trung ra”………..

- Chào tất cả mọi người trong khán phòng và 2 thí sinh dự thi. Tôi là Kanone Hilbert – là giám khảo chính cho phần thi thứ 3 giữa 2 dòng tộc Kudo và Saguru. Để ko làm mất thời gian tôi xin tuyên bố phần thi chính thức bắt đầu! – Kanone phát hiệu lệnh

Vừa nói xong thì Kanone lập tức làm phép vào người Shin và Hakuba, làm cho cả 2 bị phủ bởi 1 lớp băng dày và to, ko nhúc nhích gì đc. Cả khán phòng đều rất ngạc nhiên và ko ai biết vị giám khảo kỳ lạ kia muốn gì…….

- Xin nhắc lại đây là phần thì “Phép bậc cao” và tôi là người ra đề. Trong thời gian là 1 bản nhạc nếu ko thoát ra đc khối băng đó thì 2 người sẽ bị kẹt trong đó vĩnh viễn và cuối cùng sẽ bị tan ra theo băng. Chỉ cần 1 người thoát ra đc là phần thi sẽ kết thúc! 2 người sẽ ko bị mất ý thức, chỉ là ko cử động đc thôi, tôi có 1 lời gợi ý:”hãy nhớ đây là phần thi PHÉP BẬC CAO” ! Bắt đầu tính giờ!

Sau đó thì có 1 bản nhạc vang lên, tất cả mọi người đều im lặng nhưng trong lòng thì rất hỗn loạn nhất là Ran và Miyuki, họ hoàn toàn ko hiểu ý Kanone muốn gì, và lời gợi ý của Kanone là như thế nào? Shin và Hakuba sẽ ra sao? Họ sẽ thoát ra đc khối băng khổng lồ đó chứ?

______________________________

Trịch Vía Bang
- Cố Vấn Bang Hội -
Về Đầu Trang Go down
http://anfucafebook.blogspot.com/
Anfu



Nữ Aries
Tổng số bài gửi : 1578
Birthday : 03/04/1995
Age : 21
Đến từ : Oxford

Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic sưu tầm] Tình yêu tìm thấy   19/4/2013, 00:33

Chap 31: Chiến thắng bất ngờ!

Gần nửa bản nhạc trôi qua nhưng hình như lẫn Shin và Hakuba đều ko thể nhúc nhích gì đc. “Tức thật, cái quái gì thế này, ko thể đẩy công lực của sức nóng ra đc thì làm sao mà ra khỏi khối băng này đây………gợi ý…….ý của anh ta là gì?.........” suy nghĩ của Shin lẫn Hakuba đều giống nhau, họ ko tài nào dùng phép thuật của sức nóng thông thường đc, và họ cũng ko thể hiểu là lời gợi ý của Kanone như thế nào!

Ở hàng ghế VIP Ran và Miyuki đều toát mồ hôi, 1 phần vì lo cho Shin và Hakuba, 1 phần thì dường như trong kháng phòng nóng quá chăng?

- 2 cậu sao thế? Gì mà mồ hôi nhễ nhại vậy? Lo dữ vậy sao? – Sonoko đưa 2 tờ khăn giấy ra

- Tớ cũng ko biết nữa. Mà Sonoko nè, hình như trong kháng đài ko có máy lạnh hay hơi lạnh gì sao? – Ran lấy khăn giấy thấm mồ hôi

- Tớ cũng thấy vậy đó. Nóng quá trời – Miyuki đồng thanh

- Trời ạ, tớ đã khoác 2 cái áo rồi mà vẫn còn run đây nè. Trong đây đã lạnh rồi mà còn phải hứng hơi lạnh từ 2 khối băng kia nữa mà các cậu bảo nóng? – Kazuha nói

- Uh, 2 cậu có bị gì ko? Tớ cũng thấy rất lạnh – Sonoko gật đầu với Kazuha

- Anh nghĩ sao về việc này? – Heiji nhìn sang Kaitou

- Uhm, có lẽ………. – Kaitou trầm ngâm 1 chốc rồi cười nhẹ - Thì ra là vậy!

- Anh biết lý do sao? – Aoko nhìn

- Phải, anh đã hiểu lời gợi ý của Kanone! – Kaitou nói nhẹ nhưng làm cho mọi người ngạc nhiên vì ko ai hiểu đc lời gợi ý đó là như thế nào cả. Mặc cho mọi người đang ngơ ngác thì Kaitou vẫn ko nói gì, bởi bản thân anh nghĩ “ Có lẽ 2 đứa nó cũng sắp rồi “, rồi anh nhìn lên Kanone “ trước sau thì anh ta vẫn vậy “

“ Ran! Ran! Cậu nghe tớ gọi ko? Ran! “……..
”Shin”…..

“ Miyuki! Miyuki! Cậu nghe thấy gì ko? “ ……………… “Hakuba!”

- Gì vậy Ran? – Sonoko quay sang

- Hình như tớ vừa nghe Shin gọi!

- Tớ cũng vừa nghe Hakuba gọi! – Miyuki gật đầu

- 2 em nghe đi, xem 2 cậu ấy nói gì thì làm theo – Kaitou quay sang

Ran và Miyuki gật đầu rồi tiếp tục lắng nghe, tiếng nói của Shin và Hakuba ngoài Ran và Miyuki ra thì ko ai nghe đc cả, có lẽ họ “ thần giao cách cảm” chăng??

“ Cậu hãy truyền hơi nóng trong người cậu cho tớ đi, chỉ có nó mới có thể phá vỡ tảng băng này” ……..” Nhưng, làm sao tớ có thể”………….” Cậu sẽ làm đc vì đây là ý đồ của Kanone mà, nhanh lên, ko còn thời gian đâu”……….
” Tớ hiểu rồi”………

Cùng lúc đó Ran và Miyuki đều chạy nhanh lên sân khấu, họ đứng sát vào khối băng, Miyuki thì có sẵn phép thuật trong người nên cô nhanh chóng truyền hơi nóng vào trong khối băng, còn Ran thì……..cô ko có phép thuật nhưng cô vẫn rất bình tĩnh, cô đặt tay mình lên khối băng đó và khối băng đã dần dần tan chảy theo tay cô…….Tất cả mọi người đều rất hồi hộp nhìn lên, riêng Kanone, anh chỉ cười, 1 nụ cười khó hiểu……..

Trước vài giây khi bản nhạc kết thúc thì khối băng của Shin đã tan ra hoàn toàn, còn Hakuba thì chậm hơn 1 tí nhưng cuối cùng cả 2 đều thoát ra đc. Tất cả mọi người trong kháng phòng đều thở phào nhẹ nhõm………………

- Tốt! Rất tốt! – Kanone đứng dậy và đi xuống

- Cả 2 nhóm đều hoàn thành xuất sắc. Nhất là những giây cuối cùng, các cháu làm cho ta rất bất ngờ - trưởng lão đi xuống

- Tôi xin tuyên bố: “ Qua 3 phần thi đấu, gia tộc Kudo thắng 2/3 nên dành phần thắng trong kỳ thi này “ – Kanone nói lớn

Qúa bất ngờ xen lẫn hồi hộp nên Ran đã ôm chầm lấy Shin…….mà khóc……..hành động của Ran ko chỉ làm cho Shin bất ngờ mà làm cho mọi người đều bất ngờ ngoại trừ Kaitou và Kanone



- Cô bé có cách diễn tả cảm xúc thật đặc biệt nhỉ? – Kanone cười

- Ơ…….- khi nghe Kanone nói thế Ran liền buông Shin ra

- Chúc mừng 2 cậu. Lần này thì sướng nhé, lên đc hẳn 1 bậc – Hakuba bắt tay Shin

- Cám ơn cậu!

- Sao lại khóc thế này, chúng ta thắng rồi cơ mà – Shin lấy tay mình quẹt đi những giọt nước mắt trên mặt Ran

- Àh…ko có gì…..có lẽ tớ mừng quá thôi – Ran cười

- Tớ cám ơn cậu, nếu ko có cậu tớ có lẽ đã………… - Shin nói nhỏ

- Cậu ngốc quá, tớ đương nhiên là phải giúp cậu rồi, ko phải nhiệm vụ của tớ khi qua đây là thế sao?

- Em đúng là rất đặc biệt – Kanone cười

- Cám ơn anh!

- Từ cuộc thi này Shin đã đc tăng thêm 1 bậc, còn Ran thì đã có năng lực trong người, tuy nó ko giúp cháu có phép thuật đc nhưng có thể tránh đc mọi bệnh tật đó – trưởng lão gật đầu

- Vậy giống như 1 loại virus kháng bệnh sao? – Ran hỏi

- Em có thể hiểu như vậy! – Kanone cười

Sau đó thì tất cả mọi người trong hàng ghế VIP đc lên sân khấu chung vui cùng đội chiến thắng

- Cậu cừ lắm, Ran! – Sonoko ôm chầm lấy Ran

- Các cậu làm tớ hết cả hồn đấy – Kazuha trách

- Nhưng quả thật là rất bất ngờ - Shiho lên tiếng

- Cái ôm ấy cũng bất ngờ lắm – Aok cười chọc Ran

- Mà anh Kanone nè, tại sao Ran ko có phép thuật mà lại có thể làm đc khối băng tan nhanh hơn Miyuki vậy? – Sonoko nhìn Kanone

- Mặc dù thua tâm phục khẩu phục nhưng em cũng đang thắc mắc vì điều đó – Miyuki gật đầu

- Đơn giản là ý đồ của Kanone là phải dùng tình cảm thật sự mới có thể phá vỡ tảng băng đó. Chẳng phái lúc gợi ý Kanone đã nói “ PHÉP BẬC CAO” có nghĩa là ko thể dùng phép thuật thông thường đc, còn “ CÓ 2 NGƯỜI” ko phải muốn ám chỉ Shin và Hakuba mà muốn nói tới là còn Ran và Miyuki nữa – Kaitou nói thay Kanone

- Thì ra là vậy sao? Tuyệt thật đấy! Lần đầu tiên tớ mới thấy 1 cuộc thi hấp dẫn như thế này, tình cảm có thể làm tan chảy đc mọi vật sao? – Heiji ngẩn ngơ

- Nói như vậy có nghĩa là phải thật sự có tình cảm với người đó mới có thể làm đc ư? – Aoko hỏi

- Uhm

- Vậy…..Ran nhà ta có tình cảm với Shinichi sao? – Kazuha cười như hiểu câu hỏi của Aoko

Sau câu nói của Kazuha thì mọi người mới dường như hiểu ra

- Gì…..gì chứ - Ran đỏ cả mặt lên

- Khỏi chối nữa đi cô nương, mặt cô đỏ hết lên rồi kìa – Sonoko có dịp

- Hay thật, chỉ cần dùng 1 kế thôi là lộ ra tất, anh hay thật đấy – Shiho nhìn Kanone

- Tất nhiên! ^^ !

______________________________

Trịch Vía Bang
- Cố Vấn Bang Hội -
Về Đầu Trang Go down
http://anfucafebook.blogspot.com/
Anfu



Nữ Aries
Tổng số bài gửi : 1578
Birthday : 03/04/1995
Age : 21
Đến từ : Oxford

Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic sưu tầm] Tình yêu tìm thấy   19/4/2013, 00:33

Chap 32: Câu chuyện của Sonoko!

“ Bữa tiệc nào là bữa tiệc ko tàn”? Câu nói mà ta ko thể phủ nhận đc, và “bữa tiệc “ tại đây đã tàn sau chiến thắng của gia tộc Kudo cũng là lúc mọi người quay trở lại Tokyo và tiếp tục cuộc sống đang dang dở……….Và bữa tiệc chia tay đc tổ chức tại nhà Kaitou

- Các cậu đi thật àh? Ko ở lại thêm vài bữa sao? – Aoko nhìn Ran nói giọng buồn
- Cậu yên tâm, nhất định tớ sẽ quay lại đây, vì nơi đây còn rất nhiều thứ tớ chưa khám phá hết – Ran cười an ủi Aoko

- Nhưng bọn tớ ko muốn các cậu đi chút nào cả - Miyuki nhìn quanh

- Uhm, tớ cũng vậy. Các cậu mà đi thì chắc sẽ buồn lắm đây – Hakuba gật đầu

- Các cậu sao thế, bọn tớ có đi luôn đâu mà………. – Shin lên tiếng

- Kanone, cháu cũng đi luôn phải ko? – trưởng lão

- Vâng, cháu còn việc ở đấy, vả lại, nếu ở đây, xa mọi người và con nhóc Sonoko này thì cháu chẳng yên tâm chút nào cả - Kanone xoa đầu Sonoko

- Anh đấy nhé, em còn chưa nói tới anh, ra đề gì mà khó quá trời, nếu lỡ Ran và mọi người có chuyện gì thì em ko tha cho anh đâu – Sonoko nhăn mặt nhìn Kanone

- Nhưng bây h mọi người đâu có sao – Kanone cười

- Thôi nào, đừng làm bữa tiệc của chúng ta toàn nước mắt chứ - Kazuha cười

- Đúng đó, đồ ăn quá trời nè, ăn đi mọi người – Shiho

- Thôi ko nói chuyện buồn nữa, chúng ta nhập tiệc thôi – Heiji cầm ly nước phát động

Sau đó thì mọi người nhập tiệc với tâm trạng ko thể nào diễn tả đc, kẻ khóc người cười, ko thể nào dung hòa đc. Nhưng dù có thế nào thì giây phút chia tay cũng đã đến, dù kẻ đi người ở có khóc thế nào thì cũng vậy, vì “thoắt” 1 cái tất cả đã biến mất tại gian phòng nhà Kaitou……

Tokyo! Trười Teitan cũng đã bước qua kỳ nghỉ đông và mọi người đã đi học lại. Ko ngoài dự đoán , trong học kỳ này Sonoko đã chuyển sang lớp Ran và mọi người. Tất cả ai cũng mừng trừ 1 người………

- Cậu chuyển nhanh thế àh? – Ran cười

- Có gì khó đâu, dễ thôi mà ^^. Tớ mà muốn thì trời muốn, có ai ngăn cản đc đâu – Sonoko lên mặt

- Này, con nhỏ lắm chuyện, mới qua mà tía lia thế àh, ko thấy người ta đang làm bài sao? – Shin nhìn sang

- Ê cái tên dở hơi kia – Sonoko đi lại đập bàn Shin – Ko lẽ bổn cô nương này muốn nói chuyện cũng phải qua xin ngươi sao?

- Làm ơn giữ yên lặng, ồn quá – Shin lắc đầu và cúi xuống làm bài tiếp

- Chọc tức bổn cô nương này rồi mà còn muốn làm bài hả - Sonoko giật cuốn tập từ tay Shin

- Cô muốn gì đây? – Shin nhìn lên

- Gì vậy? Mới đi xuống căn-tin có 1 chốc mà um sùm rồi – Kazuha và Shiho bước vào

- Có chuyện gì vậy Ran – Shiho đi lại chỗ Ran

- Tớ bó tay rồi – Ran lắc đầu và đi lại Sonoko – Thôi, cậu qua đây ăn với bọn tớ nè, Kazuha và Shiho mua quá trời đồ ăn đãi cậu đó

- Còn cái tên này?

- Cậu ấy ko cố tình đâu, trả tập lại cho Shin đi – Ran lấy cuốn tập lại từ tay Sonoko và để xuống bàn Shin rồi dẫn Sonoko quay lại bàn mình

- Hứ, cậu coi chừng đó – Sonoko liếc

- Này Shin, qua ăn chung đi – Heiji kêu

- Kêu hắn qua làm gì, cậu mà còn kêu nữa là cậu ra khỏi bàn này đó – Sonoko gằn

- Ủa Sonoko này, anh Kanone là gì của cậu vậy? – Shiho tò mò

- Thì là anh thôi!

- Ko phải, theo trực giác của tớ thì cậu với anh Kanone ko chỉ đơn thuần là anh em. Cậu thì tớ ko biết, nhưng với anh Kanone thì……….có cái gì đó kỳ lạ lắm – Ran trầm ngâm

- Uhm, tớ cũng thấy vậy – Kazuha khẽ gật đầu

- Ái chà con nhỏ lắm chuyện mà cũng có người thích cơ đấy – Shin nói vọng qua

- Ê cái tên kia, nói cái gì hả? – Sonoko liếc sang

- Đúng là vậy thật sao? Anh Kanone thích cậu àh? – Shiho nhìn

- Nói trúng tim đen rồi! – Shin tiếp tục nói vọng lên.

Nhưng lần này Sonoko ko phản kháng lại Shin mà cô trầm ngâm, cuối mặt xuống bàn nói nhỏ

- Đúng như lời các cậu nói, anh ấy thích tớ nhưng còn tớ thì……….

- Cậu chỉ xem anh ấy như là anh trai thân thiết thôi phải ko? – Ran nói tiếp

- Sao chuyện gì cậu cũng đoán ra vậy? – Kazuha nhìn Ran

- Chuyện thật là như vậy sao Sonoko? – Shiho

- Uhm!

- Mà sao cậu gặp đc anh ấy vậy? – Heiji lên tiếng

- Năm trước vào dịp Noel, tớ đi dạo ở công viên tình cờ gặp bọn xấu, may mà nhờ có anh Kanone kịp thời cứu. Rồi sao đó, như là duyên số vậy, mỗi lần tớ đi chơi là gặp anh ấy, từ từ rồi……….

- Rồi anh ấy thích cậu luôn phải ko? – Heiji hỏi

- Haiz, câu chuyện mang tính huyền thoại thật đấy, đúng là duyên trời cho nhỉ? – Kazuha cười

- Người như cô mà cũng quen đc với 1 người chức cao quyền thế như anh Kanone thì đúng là quá may rồi – Shin chọc

- Bộ cậu tưởng tôi xấu xa lắm sao mà là “ người như cô” chứ?

- Thì ko xấu xa gì, chỉ tội cái là lắm chuyện!

- Ran nè, cậu xinh đẹp, dễ thương vậy mà sao đi quen với cái tên dở hơi này vậy. Đúng là phí đó – Sonoko “ phản pháo “

- Ê ê nói ko lại rồi lôi Ran vô hả? – Shin đi lại

- Ái chà chà, bênh “nàng” ra mặt nha – Heiji chọc

- Thôi thôi đi, các cậu đi lạc đề rồi – Shiho can

“ Tùng…….tùng…….tùng” tiếng trống vào học vang lên làm đứt quãng cuộc nói chuyện của nhóm bạn học nhí nhố này……….

______________________________

Trịch Vía Bang
- Cố Vấn Bang Hội -
Về Đầu Trang Go down
http://anfucafebook.blogspot.com/
Anfu



Nữ Aries
Tổng số bài gửi : 1578
Birthday : 03/04/1995
Age : 21
Đến từ : Oxford

Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic sưu tầm] Tình yêu tìm thấy   19/4/2013, 00:33

Chap 33: Có phải là hiểu lầm?

Tối hôm đó tại nhà gia tộc Kudo

- Cuộc thi vất vả nhỉ, con trai? – ông Kudo cười

- Xém mất mạng luôn, cuộc thi gì mà, muốn lấy mạng người ta hay sao – Heiji nhanh miệng trả lời thay

- Uhm, con bé Ran ko sao chứ, mẹ nghe nó bị trúng độc mà trong lòng ko lúc nào đc yên

- Cô ấy ko sao, àh mẹ nè, mẹ biết anh Kanone ko? – Shin quay sang

- Kanone? Chẳng phải đó là cháu của trưởng lão sao? Mẹ có nghe nói nó đã sang Tokyo nhưng ko biết nó ở đâu ở Tokyo này

- Anh ấy là người ra đề thi phần 3 và cũng là phần khó nhất – Kaitou đáp

- Vậy sao? Àh nhưng mẹ cũng nghe nói là con bé Ran bắt đầu “chịu” con rồi phải ko Shin-chan – bà Kudo cười gian

- “ Chịu” gì chứ mẹ - Shin đỏ mặt

- Con bé đó có tình cảm với con từ lúc bắt đầu đi rồi, tại nó và con đều ko phát hiện ra thôi. Bây h` thì nhận ra rồi chứ? – ông Kudo nói chậm

- Con cũng chẳng rõ nữa, cô ấy vẫn vậy, ko nói gì hết – Shin lung túng gãi đầu

- Dễ thôi, để ba bày cho con cách này, đảm bảo có thích hay ko sẽ lộ ra tất – ông Kudo cười gian

………………

……………….

Sáng hôm sau, Shiho chạy nhanh vào lớp, mồ hôi cô nàng nhễ nhại ra mặc dù đang sáng sớm

- Cậu sao thế Shiho, ma đuổi hay sao mà chạy dữ vậy – Ran cười

- Shinichi….shin đó….cậu ta……… - Shiho nói chậm mà gấp

- Shin làm sao? – Ran nhìn

- Tớ thấy……..tớ thấy………..cậu ta và……….. – Shiho thở gấp

- Cậu nói từ từ thôi, Shin bị gì sao? – Kazuha thấm khăn giấy cho Shiho

- Cậu uống tí nước đi rồi nói – Ran đưa chai nước cho Shiho

- Cám ơn – Shiho uống luôn 1 hơi

- Chào các cậu, đang nói gì mà vui thế? – Sonoko cười rạng rỡ bước vào

- Suỵt! – Ran và Kazuha ra dấu cho Sonoko rồi nghiêm mặt nhìn Shiho, Sonoko tò mò ko biết có chuyện gì nên cũng lại chỗ Ran

- Lúc nãy tớ thấy Shin chạy moto đi học!

- Trời ạ, chuyện đó có gì đâu mà cậu làm dữ vậy, Shin đi học bằng moto cũng bình thường thôi mà – Kazuha lắc đầu

- Ko phải, quan trọng là cậu ta có chở 1 con nhỏ nào đó, lạ hoắc, mà cười nói vui vẻ lắm, nhỏ đó còn ôm eo Shin cứng ngắt – Shiho nhăn mặt

- CÁI GÌ? – Kazuha lẫn Sonoko đồng thanh

- Chuyện đó có thật sao Shiho? – Ran nhìn

- Chính mắt tớ nhìn thấy mà. Vả lại, Shin cũng ko mặc đồ đồng phục – Shiho khẳng định

- Cậu mở mắt to ra cho tớ xem nào – Sonoko nhìn thẳng vào đôi mắt đang mở to của Shiho – Tốt, ko cận, ko loãn, ko lé, ko chột, ko đau mắt hột, vậy là chính xác 100%

- 100% - Shiho khặng định lại theo Sonoko

- Vậy là thật sao? Cái tên Shinichi đó làm gì ko biết, vậy mà nói là thích 1 mình Ran, đồ xảo trá – Kazuha tức

- Đúng đó, cái tên đó, 1 lát vào đây tớ sẽ băm vằm ra từng mảnh, đàn ông con trai gì mà, dám đối xử với Ran như vậy…….. – Sonoko tức ko kém gì Kazuha

- Các cậu làm gì mà giận thế, chúng ta còn ko biết cô ấy có quan hệ như thế nào với Shin cơ mà, biết đâu là em cậu ấy thì sao? – Ran cười

- Cậu có sốt ko đó – Kazuha sờ tay lên trán Ran – Nhiệt độ bình thường

- Cậu ko thấy tức sao? – Shiho nhìn

- Sao lại phải tức trong khi mình chưa biết rõ sự việc? – Ran hờ hững

- Vậy mà chưa rõ sao? Qúa rõ nữa là………….. – Sonoko

Trong lúc đó Heiji bước vào

- Hay quá, Heiji vào kìa, hỏi cậu ấy là rõ thôi – Kazuha chạy lại chỗ Heiji

- Sáng sớm có chuyện gì mà các cậu nhìn tớ bằng ánh mắt ghê thế? Tớ nhớ là đâu có làm gì nên tội – Heiji cười trừ

- Cậu đi bằng gì đến đây? – Kazuha nghiêm mặt

- Cậu sao thế? Thì như mọi bữa, anh Kaitou chở tớ chứ ai. Hôm nay các cậu bị gì vậy? – Heiji nhìn quanh 3 nàng đang có ánh mắt tóe lửa và 1 nàng với ánh mắt tò mò

- Vậy Shinichi có đi với cậu ko? – Sonoko

- Ko. Hôm nay Shin đi moto – Heiji đáp gọn

- Vậy cậu ta có chở ai ko? – Shiho

- Mà các cậu hỏi chuyện này làm gì? Hôm nay trông các cậu kỳ lắm ý – Heiji nhăn mặt

- Cậu ko có quyền thắc mắc, chỉ có quyền trả lời thôi – Kazuha liếc

- Thôi đc rồi, hình như là cậu ta đi với July!

- Ko đc “hình như” mà phải là “chắc chắn”? Sonoko đập bàn làm Heiji giật bắn người lên

- Uh thì chắn chắn, 100% luôn, đc chưa? – Heiji xanh mặt

- Shinichi và con nhỏ đó là gì của nhau? – Kazuha nhìn

- Sao tớ biết đc – Heiji đáp ngây thơ

- KHÔNG BIẾT? CẬU ĐANG GIỠN MẶT VỚI BỌN TỚ ĐẤY À – cả 3 đồng thanh la làm cả lớp cùng giật bắn người và….xanh mặt

- Tớ……ko biết thật mà, tớ thề đó!

- Anh em với nhau mà ko biết, cùng nhà với nhau mà ko biết, cậu tưởng bọn tớ là con ngốc àh? – Sonoko nhìn Heiji với cặp mắt sắc bén

- Thật tình là tớ ko biết. Sáng nay nghe anh Kaitou nói tớ mới biết cô ấy tên là July thôi – Heiji với vẻ mặt thật thà

- Vậy ………anh Kaitou có nói là Shin với con nhỏ đó đi đâu ko? – Kazuha

- Đi sắm đồ cưới thì phải – Heiji nhớ lại

- SẮM ĐỒ CƯỚI? – cả 3 tiếp tục đồng thanh

- Cậu nghe chưa Ran, tớ đã bảo mà, cái tên này, nhất định hắn sẽ chết ngay lập tức nếu để tớ bắt gặp – Sonoko nhìn Ran

- Shinichi sẽ cưới July sao Heiji? – Ran nhìn

- Tớ ko biết nữa, tớ cũng chỉ biết có nhiêu đó thôi – Heiji lắc đầu

- Shinichi………… - Kazuha xoăn tay áo lên như đang chuẩn bị tư thế sẽ sàng hạ gục Shin bất cứ lúc nào

- Shin đâu phải là người như vậy, có khi nào chúng ta hiểu lầm ko? – Shiho trầm ngâm

- Tớ cũng nghĩ vậy, thật ra là chúng ta chưa biết rõ thực hư mọi việc mà quả quyết như thế thì tớ e là vội vàng quá – Ran đồng tình

- Sự thật rành rành ra đó, còn lầm gì đc mà lầm – Sonoko gằn

- Nhưng mà…………

Vừa lúc đó, tiếng trống vang lên và Shinichi cũng bước vào, nhưng anh ko mặc đồng phục……………..

______________________________

Trịch Vía Bang
- Cố Vấn Bang Hội -
Về Đầu Trang Go down
http://anfucafebook.blogspot.com/
Anfu



Nữ Aries
Tổng số bài gửi : 1578
Birthday : 03/04/1995
Age : 21
Đến từ : Oxford

Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic sưu tầm] Tình yêu tìm thấy   19/4/2013, 00:34

Chap 34: Tại sao lại như thế?



Shinichi bước vào lớp với bộ lễ phục vest trắng, cà vạt tươm tất, nhìn anh lúc này, ko khác gì là 1 hoàng tử bước vào chánh điện. Mắt chữ A, mồm chử O hoạt động hết cỡ của mọi “ thần dân “ trong lớp

- Eh? Shinichi? Em đang trong lớp hay là lễ hội thế? – giọng cô Jodie vang lên

- Em…..tại vì hồi sáng đi gấp quá cô ạ, cho em lần này thôi nhé, cô Jodie? – nụ cười hoàng tử của anh sẵn sang làm say mê tất cả các cô gái, ko ngoại trừ cô Jodie

- Oh, Ok! Em có thể về chỗ!

- Cám ơn cô ạ!

Sau khi yên vị với chỗ ngồi, anh nhẹ nhàng quay sang cười với Heiji

- Này, cho tớ xem chung sách với!

- Sách vở cậu đâu? Đi học mà đi tay không vậy đó hả? – Kazuha liếc xéo

- Ờ, vì đi gấp quá nên quên mang – Shin cười trừ

- Vậy thì tiếc cho cậu rồi, sách của Heiji tớ đã mượn trước, chịu khó ngồi nghe giảng thôi nha anh chàng hoàng tử - Sonoko nhanh tay giật cuốn sách trên bàn Heiji

- Ơ……gì kỳ vậy. Vậy tớ học làm sao đây? Tớ đâu có lỗi gì mà chịu thiệt như vậy chứ? – Heiji nhăn mặt

- Cậu nhích qua đây ngồi với tớ nè, tớ cho cậu xem chung, dù sao thì tớ và Ran cũng có 2 quyển sách – Kazuha kéo Heiji qua

- Như vậy thì chật lắm, 1 cái bàn mà ngồi 3 người – Heiji lắc đầu

- Ko sao, cậu cứ qua ngồi với Kazuha, để tớ qua ngồi với Shinichi, dẫu sao tớ cũng có sách – Ran đứng dậy đi qua chỗ Shin

Hành động của Ran làm cho Kazuha và Sonoko tức điên lên, vì bởi lẽ 2 cô muốn “chơi” Shin

- Tớ ngồi đây đc chứ? – Ran cười

- Ơ,,,,uh……uh

- Cậu làm gì kỳ vậy Ran? – Sonoko nhăn nhó

- Tớ chỉ cho Shin xem sách chung thôi chứ có gì đâu. Dù gì thì cậu ấy cũng đâu có sách, ko lẽ để cậu ấy ngồi không àh – Ran nghiêm mặt

- Ran nói đúng đó, đang là giờ học mà, có gì thì từ từ ra chơi rồi muốn làm gì cũng đc – Shiho gật đầu với Ran

- Cậu xem đi – Ran để cuốn sách vào giữa bàn – Hôm nay làm gì mà cậu đi học trễ vậy?

- Tớ bận chút việc

- Uh. Cậu mặc đồ này nhìn đẹp lắm đó, y như 1 hoàng tử vậy – Ran nhìn Shin cười làm anh chàng đỏ mặt lên

- Thật sao?

- Tất nhiên rồi, nhưng mà tớ thích cậu mặc đồ đồng phục hơn, cậu mặc đồ này nhìn cậu chin chắn lắm, có chút gì xa cách nữa, tớ thấy khó gần lắm

- Vậy àh! – Shin cúi mặt

- Hì, thôi ko nói chuyện nữa, tập trung học thôi

- Uhm

Cuối cùng thì 2 tiết cũng trôi qua, và giờ ra chơi mà mọi người trông đợi suốt 2 tiết cũng đã đến. Ko bàn mà đến, tất cả đều quay mặt về phía Shin, mà nét mặt ai cũng hình sự, như là có việc gì ghê rợn lắm sắp xảy ra. Shin thấy vậy thì mồ hôi trong người Shin dường như tuôn ra hết

- Các……các cậu có chuyện gì muốn nói với tớ àh? – Shin nói chậm

- Thì cũng ko có gì. Chỉ là “ chúng thần “ muốn qua chào hỏi “ hoàng tử điện hạ “ hạ cố ghé thăm thôi – Kazuha nói chậm mà sắc

- Chẳng hay “ hoàng tử điện hạ “ có việc gì mà phải hạ cố đến thăm thế này? – Sonoko tiếp lời

- Các cậu làm sao thế? Tớ gây tội gì àh? – Shin cười trừ

- Chết cậu rồi Shin ơi, hết cứu rồi – Heiji nhăn mặt nói nhỏ với Shin

- Thật ra là có chuyện gì thế? Có ai nói cho tớ biết đc ko? – Shin lắc đầu

- Sáng nay cậu với con nhỏ JULY đó đi đâu, NÓI mau! – Kazuha và Sonoko đồng thanh

- 2 cậu bình tĩnh lại nào, có gì từ từ nói – Shiho đứng dậy

- Cậu ngồi xuống – Sonoko dẩy Shiho ngồi xuống – Tớ phải xử tên này mới đc

- Cậu còn chưa chịu nói nữa hả? Hay muốn xơi đòn Aikido mới chịu nói – Kazuha gằn

- Tớ chẳng hiểu các cậu đang nói tới chuyện gì cả - Shin lắc đầu

- Tại sao cậu mặc bộ đồ này tới trường?

- Chưa hết, tại sao đi học trễ?

- Còn nữa, tại sao ko mang cặp sách?

- Con nhỏ July đó là ai?

- 2 cậu phải để cho người ta thở chứ - Ran phì cười

- Tại sao lại hỏi vậy? – Shin ngạc nhiên

- Trả lời đi! TRẢ LỜI! – Kazuha và Sonoko đồng thanh

- Cậu muốn sống thì trả lời đi, nếu ko là 2 người đó ko để yên cho cậu đâu – Heiji cúi xuống nói nhỏ

- Thôi đc rồi, sợ các cậu quá – Shin thở dài ngán ngẩm – Thứ 1: vì sao tớ mặc đồ này thì tớ đã nói rồi, vì ko có t/gian. Thứ 2 và 3: tớ đi học trễ và ko mang cặp sách cũng là quá bận. Câu cuối cùng: July là ai, tớ ko thể trả lời đc, vì đây là chuyện bí mật

- Trả lời gì trớt quớt vậy, ko đâu ra đâu. – Sonoko nhăn mặt

- Còn 1 câu nữa nè, sáng nay cậu và con nhỏ July có phải là đi sắm đồ cưới ko? – Kazuha

- Heiji – Shin gằn – Cậu đã nói gì hả?

- Tớ có biết gì đâu mà nói!

- Ko liên quan gì đến Heiji đâu. Cậu chỉ cần trả lời câu hỏi thôi – Shiho

- Đúng! Tớ và July đi sắm đồ cưới, có chuyện gì sao? – Shin nhìn lên

- Cậu……cậu nói 1 cách thản nhiên như vậy mà đc sao? – Kazuha

- Thì chính các cậu muốn tớ nói cơ mà. Các cậu còn muốn gì nữa? – Shin nghiêm mặt

- Vậy còn Ran, cậu định bỏ cô ấy như vậy sao? – Sonoko đập bàn

- Tớ chưa bao h nói là từ bỏ cô ấy!

- Vậy tại sao cậu lại đi sắm đồ cưới với con nhỏ July đó – Shiho tức

- Nhưng tớ có nói là tớ sẽ đám cưới với July chưa?

- Nhưng……..nhưng………..

- Các cậu thôi đi, đủ rồi – Ran đứng dậy và bỏ đi ra ngoài

- Cậu đi đâu vậy , Ran!

- Tới phòng tập karate! – Ran nói nhưng ko nhìn lại

- Ê, gần hết giờ ra chơi rồi đó! – Shiho nói vọng ra nhưng Ran vẫn ko quay lại

Sau đó thì bao nhiêu cặp mắt đổ dồn vào Shin nhưng anh vẫn thản nhiên, ko nói gì, làm cho tất cả mọi người đều rất tức ( nói cho chính xác là Kazuha và Sonoko ), còn Heiji và Shiho chỉ biết lắc đầu khó hiểu

______________________________

Trịch Vía Bang
- Cố Vấn Bang Hội -
Về Đầu Trang Go down
http://anfucafebook.blogspot.com/
Anfu



Nữ Aries
Tổng số bài gửi : 1578
Birthday : 03/04/1995
Age : 21
Đến từ : Oxford

Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic sưu tầm] Tình yêu tìm thấy   19/4/2013, 00:35

Chap 35: Vì sao?

Ran vào phòng tập karate! Cô dùng sức đánh vào mấy bao cát tập đang treo lủng lẳng như thách thức cô. Cô ko thể nào hiểu đc tại sao tâm trạng mình lại như thế, bực tức, khó chịu như có cái gì đang gây ảnh hưởng lớn đến cô vậy……..

Đột nhiên cô ngừng đánh, đứng im và nói vọng ra:
- Duyên số con người ta đôi khi thật lạ chứ nhỉ? Cậu có tin thế ko? Shinichi?

Shin mỉm cười, bước vào trong

- Tớ chẳng biết nữa. Tớ chỉ biết dường như con gái các cậu như là có giác quan thứ 6 chứ hả?

Ran quay lại

- Đó chẳng phải là giác quan thứ 6 gì, chỉ đơn giản là khi ta thấy bực tức trong người thì trở nên kỳ diệu vậy thôi, con kiến bò qua còn biết nữa là nói chi có 1 người đang nhìn mình

Shin cười và đưa cho Ran chai nước đang cầm trên tay

- Có chuyện gì khiến cậu khó chịu vậy sao?

- Chẳng có gì – Ran đáp gọn

- Ran này, tớ có chuyện muốn nói với cậu

Ran nhìn Shin, đôi mắt cô trở nên to hơn và nói:

- Cậu sẽ kết hôn? Và đối tượng chính là người cùng cậu đi mua áo cưới sáng nay – July?

Shin ngạc nhiên, ko nói. An him lặng giây phút, rồi nhìn Ran:

- Tại sao cậu biết chuyện đó? Ngay cả Heiji cũng chưa biết nữa cơ mà?

Ran ko trả lời câu hỏi của Shin mà cô nhìn:

- Tớ có thể trả lại cho cậu đc rồi chứ? Giữa chúng ta, chỉ là vận mệnh với nhau, và bây h, vận mệnh đó đã kết thúc

- Ý cậu là sao? Trả? Vận mệnh? Cậu nghĩ giữa chúng ta chỉ đơn thuần là vận mệnh thôi sao?

- Tớ muốn trả lại 1 phần công lực của cậu cho tớ. giữa chúng ta ngay từ lúc gặp nhau đã là sai lầm rồi, 2 thế giới khác nhau, thì làm sao có thể dung hòa đc – Ran nói chậm

- Vậy với cậu là tớ với cậu ko thể dung hòa đc, vậy còn Heiji và Kazuha thì sao? Họ cũng là người của 2 thế giới khác nhau

Ran thờ dài:

- Heiji ko phải là người như cậu, cậu ấy ko cần phải có trách nhiệm với ai cả, cậu ấy rất tự do. Còn cậu, cậu phải chịu trách nhiệm với tất cả mọi người của thế giới đó, tớ dư sức biết cậu có thể sẽ là người kế thừa địa vị của trưởng lão, sẽ là người đứng đầu thế giới đó sau này

- Sao cậu nghĩ là tớ? Mà ko phải là Kanone?

- Chắn chắc sẽ là cậu!

Shin nhìn Ran, anh ko biết nói gì nữa, có lẽ Ran đã nói ra hết tâm trạng của anh. Anh cũng đã tự cười trong lòng, vận mệnh? Lúc trước trưỡng lão, ba mẹ cũng như mọi người trên thế giới đó đều công nhận Ran sẽ là vợ của anh sau này. Nhưng chỉ vì 2 chữ “trách nhiệm” mà toàn bộ cuộc sống của anh đã bị thay đổi, kể cả Ran. Anh ko thể lấy Ran làm vợ như vận mệnh sắp đặt đc, vì người thừa kề thế giới đó ko đc “phép“ lấy người khác thế giới đó, mặc dù đó là vận mệnh! Và cũng chỉ vì Kanone từ chối làm người kế thừa mà anh đã phải “bị” thế chỗ, sao ko phải là Kaitou hay 1 ai khác mà lại là anh. Đây có phải là “vận mệnh” thứ 2 mà ông trời sắp đặt ko? Vậy anh có thề nào khước từ lại vận mệnh đó ko?

Ran! 1 cô gái rất mạnh mẽ, vô tư nhưng giờ này lại khác hẳn. Đứng trước Shin bây h ko còn là Ran như trước nữa, ko còn mạnh mẽ nữa mà dịu dàng hẳn đi. Có lẽ tình cảm đã làm thay đổi con người. Nhưng ông trời quá thật trớ trêu, khi cô đã nhận thức đc tình cảm của mình thì ông trời đã nhẫn tâm cướp đoạt nó đi. Có lẽ cô cũng nên chấp nhận điều đó, vì ko có cách nào cô có thể khước từ lại nó đc

Shin, Ran! 2 con người ở 2 thế giới khác nhau, nhưng có cùng 1 tấm lòng, cùng 1 tình cảm, cùng 1 trái tim. Họ nhìn nhau và củng mỉm cười. Cười vì ông trời quá trớ trêu, cười vì sự sắp đặt vận mệnh này. Phải chi nếu biết trước có ngày này, thì họ thà ko gặp nhau, để rồi hy vọng, để rồi giờ đây phải đau khổ

- Tuần sau tớ sẽ đi!

- Cậu sẽ ko trở về nữa phải ko?

- Có lẽ vậy…………….

- Còn Heiji thì sao?

- Heiji vẫn ở đây, cậu ấy và Kazuha ko có bất cứ cản trở nào cả!

- Vậy dc rồi, tớ ko muốn thấy Kazuha phải giống như tớ

- Cậu và mọi người ở lại ,nhớ giữ gìn sức khỏe!

- Cậu cũng vậy. Tớ chúc cậu và July sẽ mãi hạnh phúc!

Shin cười, Ran cười, 1 nụ cười quá đau đớn cho cả 2. Nước mắt của Ran đã chảy xuống và Shin sẽ ko còn cơ hội nào để lau nó đc. “ Tớ cũng thích cậu “ 4 từ này có lẽ suốt cuộc đời Ran vẫn ko nói đc, cô sẽ chôn chặt nó trong lòng

Shin quay đi! Vì sao? “ Vì sao khi anh đi em đã, ko ôm lấy anh hỡi người, vì sao đôi chân em cứ đứng nhìn anh xa mãi xa, vì sao hôm nay em ko thể cười như lúc anh nơi này” Ran ko thể nào giữ cậu ấy ở lại bên mình đc, câu ấy đã đi, về nơi thật sự thuộc về Shin, và nơi đó, ko có sự hiện diện của Ran……..

Sau ngày đó Ran ko còn gặp lại Shin nữa, mọi người thấy Ran như vậy nên cũng ko dám hỏi thăm. Cho đến 1 tuần sau, Heiji vào lớp, đứng trước mặt Ran nói nhỏ và chắc: Shin đi rồi!

Ran nhìn Heiji ko nói gì, bởi lẽ cô đã biết đc hôm nay Shin sẽ đi. Dù muốn dù ko thì nước mắt cô đã chảy, chảy dài ướt cả quyển tập cô để trên bàn. Cô tự nhủ, từ giờ trở đi mình sẽ ko rơi 1 giọt nước mắt nào nữa, ko bao giờ! ” Ở 1 nơi con tim em vẫn, yêu 1 người “

______________________________

Trịch Vía Bang
- Cố Vấn Bang Hội -
Về Đầu Trang Go down
http://anfucafebook.blogspot.com/
Anfu



Nữ Aries
Tổng số bài gửi : 1578
Birthday : 03/04/1995
Age : 21
Đến từ : Oxford

Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic sưu tầm] Tình yêu tìm thấy   19/4/2013, 00:35

Chap 36: Em vẫn đợi anh!

Từ ngày Shin đi đến nay đã wa 3 năm rồi.

3 năm nay Ran ko hề rơi 1 giọi nước mắt nào, dường như nước mắt của cô đã cạn. Nước mắt ko rơi, nhưng nụ cười thì vẫn còn đó, cho dù đó là cười gượng, cười như cô đang che giấu cái gì đó. Phải chăng là tình cảm của cô?

- Ran! Ran này! Em làm gì mà đứng như trời trồng vậy?

Ran quay sang người đang đứng kế bên cô – Araide! 1 vị bác sĩ trẻ mà có tài, và cũng là chồng chưa cưới của Ran.

- Em ko sao. Chỉ thấy hơi mệt thôi

Araide nhìn Ran lo lắng

- Em ko sao thật chứ? Anh thấy em xanh lắm đó, hay mình vào quán nước ngồi nghỉ đi, đi nãy giờ cũng mệt rồi

- Vâng!

Sau đó Araide nắm tay Ran đi vào quán nước gần đó. 2 năm nay, lần nào cũng vậy, cũng là Araide nắm tay Ran trước

- Ran này, anh muốn nói với em chuyện này – Araide nắm tay Ran nhỏ nhẹ

- Anh nói đi!

- Anh muốn kết hôn với em!

Lời nói của vị bác sĩ trẻ làm Ran ngạc nhiên, cô chưa bao h nghĩ là mình sẽ kết hôn với 1 ai khác, mặc dù cô đã đính hôn với Araide theo ý ba mẹ cô, nhưng trong suy nghĩ của cô thì ko hế tồn tại 2 chữ : KẾT HÔN!

- Tại sao anh nói vậy?

- Anh rất yêu em! Điều đó ko bao h thay đồi cả, nó chỉ thay đổi khi anh chết đi mà thôi. Mình đã đính hôn 2 năm rồi. 2 năm rồi! Và bây h, anh nghĩ đã tới lúc em hoàn toàn thuộc về anh, anh luôn muốn điều đó. Ran, em hiểu ko?

- Nhưng………em đã đính hôn với anh thì coi như em đã là của anh rồi

- Ko, Ran àh! Chỉ khi nào em kết hôn với anh thì em mới thuộc về anh. Anh rất sợ phải mất em, Ran!

Ran ko nói gì. Cô im lặng. Đúng! Thật ra cô ko thuộc với Araide, trong trái tim cô luôn có 1 hình bóng của ai đó đang ngự trị, dù cô biết Shin sẽ ko bao h quay lại nữa nhưng trong tâm trí của cô thì luôn hướng về Shin. “ Shin và July “, “ họ mới thật sự là 1 cặp “. Cô thở nhẹ, có lẽ lấy Araide là lối thoát duy nhất cho cô, cũng là cách nhanh nhất để cô quên đc Shin, quên hẳn!

- Em đồng ý. Em sẽ kết hôn với anh

- Em nói thật chứ? – Araide vui mừng

Ran gật đầu. “ Kết hôn. Phải! Mình sẽ kết hôn.”. Rồi cô Cười “ Mình sẽ quên đc cậu ấy. Sure! “

19.03.2011! Ngày cô sẽ kết hôn với Araide. Ngày cô sẽ mãi quên Shin.

Trước ngày cô lên xe hoa 1 tuần……

- Cậu suy nghĩ thật rồi phải ko? – tiếng Kazuha vang

- Cậu chắc chắn mình sẽ không hối hận khi kết hôn với bác sĩ Araide chứ? – Shiho

- Cậu thật sự đã quên Shin sao? – Sonoko

- Phải! Tớ sẽ kết hôn với Araide. Dù gì thì tớ cũng đã đính hôn rồi, chuyện này cũng chỉ là sớm hay muộn thôi

- Nhưng tớ biết cậu ko hề yêu bác sĩ Araide mà, tại sao cậu lại chấp nhận chứ? Ran àh, cậu suy nghĩ lại đi! – Kazuha lay mạnh vai Ran như muốn làm Ran tỉnh giấc sau cơn mộng

- Cậu và Heiji cũng đã lấy nhau vào năm ngoái, còn Sonoko thì dường như đã chấp nhận anh Kanone, Shiho thì cũng đang có 1 mối tình đẹp với anh Gin. Còn tớ? Ko lẽ suốt đời này tới vẫn phải chờ Shin sao? Tớ cũng phải có ngày chấm dứt nó chứ, và bây h, ngày đó đã tới! – Ran nói chắc với đám bạn thân

- Ông bà ta có nói “ thà lấy người yêu mình, còn hơn là lấy người mình yêu “, tớ biết Araide đối với cậu là thật lòng, nhưng liệu cậu sẽ hạnh phúc chứ? – Sonoko

- Tớ nghĩ anh ấy sẽ làm cho tớ hạnh phúc, anh ấy sẽ làm cho tớ quên đc Shin – Ran cười

- Vậy thì bọn tớ sẽ chúc cho cậu hạnh phúc với anh Araide. Hãy nhớ, dù sau này có chuyện gì, bọn tớ vẫn sẽ ở bên cậu. Dù đó là lúc nửa đêm hay sáng sớm, khi cậu cần bọn tớ sẽ bay đến bên cậu ngay – Shiho ôm Ran

- Các cậu làm gì nghiêm trọng vậy?

- Tớ biết anh Araide sẽ ko làm cho cậu khóc đâu, anh ấy sẽ đối xứ tốt với cậu, anh ấy là người tốt, cậu nhớ phải trân trọng người ta đó – Sonoko

- Uh tớ biết rồi ^^. Àh mà Heiji và anh Kanone đâu?

- 2 ông tướng đó đi về thế giới kia rồi. Nghe nói là bên đó đang có cuộc tổng tuyển cử gì đó – Kazuha

- Uhm. – Ran “ uhm” như đang có tâm sự gì đó

- Cậu muốn găp lại Shin phải ko? Ít nhất cũng là trước khi kết hôn? – Kazuha nói như hiểu rất rõ về Ran

- Có lẽ ko đc đâu. Tuần sau là tới ngày đó rồi, có lẽ suốt đời này tớ cũng sẽ ko gặp lại cậu ấy

- Sao lại không? Khi nào Heiji về tớ sẽ kểu cậu ấy liên lạc với Shin ngay

- Thôi, đừng làm phiền Shin. Số phận tớ đã vậy rồi ,ko làm trái đc đâu!

1 tuần sau đó cũng đến. Ngày định mệnh của cô 19.03.2011

Khách quan đã đến rất đông, nghẹt cả sân vườn. Ran vẫn ngồi đó, cô mặc bộ đầm rất đẹp, tựa như 1 thiên thần vậy, nhưng nét mặt cô vẫn vậy, vẫn phảng phất 1 nét buồn sâu thẳm, nét buồn mà suốt 3 năm qua vẫn trên nét mặt cô.

- Ôi, con gái yêu của ba đẹp quá - ông Mori bước vào

- Mẹ chúc con hạnh phúc. Con đã lựa chọn đúng, Araide là 1 người tốt – bà Eri ôm lấy Ran

- Cám ơn ba mẹ!

“ Đến h làm lễ rồi “ – 1 người chạy vào nói. Ran khoác tay ông Mori bước ra. “ Shinichi! Nếu cậu xuất hiện ngay bây h, tớ sẽ hủy bỏ lễ cưới ngay “, Ran ko biết tại sao mình lại nghĩ như vậy, cô ko cho phép mình nghĩ như vậy, ko đc. Cô sẽ là vợ Araide sau vài phút nữa, và điều cô nghĩ sẽ ko bao h thành hiện thật…….

Cô bước ra, tất cả mọi người có mặt ở đó, Kazuha, Heiji, Shiho,Gin, Sonoko, Kanone. Nhưng tuyệt nhiên, ko có SHIN! Cô biết, mình đã chờ đợi ngu ngốc “ Shin đang hạnh phúc với July “

“ Tạm biệt cậu, Shinichi” – suy nghĩ cuối cùng của cô khi cô sắp thốt ra câu nói với chủ hôn “ Con đồng ý “ và Araide sẽ đặt chiếc nhẫn cưới vào tay cô……..

- RAN! ĐỪNG KẾT HÔN!

Tiếng nói của 1 cậu thanh niên rắn chắc, tất cả mọi người điều quay lại nhìn. Có nụ cười hiện trên mặt của 6 người bạn cô “ cậu ấy đã quay lại “. Nước mắt! Thứ mà cô giấu bao lâu nay đã trào ra khi nhìn thấy cậu ấy. Ran bước xuống khán đài, nhìn cậu ấy,đúng là cậu ấy, người mà cô chờ đợi suốt 3 năm qua, đang đứng trước mặt cô: “ Shinichi…………………….”, và cô mỉm cười, 1 nụ cười hạnh phúc nhất sau 3 năm nay………………..

----------------------------------------THE END-----------------------------------

______________________________

Trịch Vía Bang
- Cố Vấn Bang Hội -
Về Đầu Trang Go down
http://anfucafebook.blogspot.com/
Sponsored content




Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic sưu tầm] Tình yêu tìm thấy   Today at 09:52

Về Đầu Trang Go down
 

[Long Fic sưu tầm] Tình yêu tìm thấy

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 2 trong tổng số 2 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2

 Similar topics

-
» Âu Cơ - Lạc Long Quân - Truyện tranh
» Chả Cá Thăng Long
» Duyên tình lạc bến - Bà Tùng Long
» Salad thanh long đỏ
» Chè thanh long, khoai tía

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
CFC :: Khu vực Tài nguyên :: Fan Fiction :: Đã Hoàn Thành-