CFC
Khách viếng thăm sẽ rất thiệt thòi đấy!!! Đăng nhập để chia sẻ...
Login để yêu thương... ^^

Cái Rìu, Cây Đàn Koto Và Cánh Hoa Cúc - Seshi Yokomizo  Cam_im10


Conan Fan Club
 
Trang ChínhĐăng kýĐăng Nhập

Share
 

 Cái Rìu, Cây Đàn Koto Và Cánh Hoa Cúc - Seshi Yokomizo

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : 1, 2  Next
Tác giảThông điệp
rin_snow

rin_snow

Nữ Libra
Tổng số bài gửi : 701
Birthday : 03/10/1995
Age : 23
Đến từ : thời đồ đá

Cái Rìu, Cây Đàn Koto Và Cánh Hoa Cúc - Seshi Yokomizo  Empty
Bài gửiTiêu đề: Cái Rìu, Cây Đàn Koto Và Cánh Hoa Cúc - Seshi Yokomizo    Cái Rìu, Cây Đàn Koto Và Cánh Hoa Cúc - Seshi Yokomizo  Empty23/3/2012, 14:29


Tác phẩm: Cái Rìu, cây đàn Koto và cánh hoa Cúc
Tác giả: Seshi Yokomizo
Tình trạng: Rin đã có đủ ^^
Nguồn: vnthuquan.
Note: Mọi người còn nhớ trong tập 6(nếu Rin không nhầm =.=) ngài gosho đáng kính có vẽ họa 1 vị thám tử (cuối trang ở ấn bản R2L) đó chính là thám tử Kindaichi Kosuke. Và đây chính là tác phẩm nói về vị thám tử đó ^^

Cái Rìu, Cây Đàn Koto Và Cánh Hoa Cúc - Seshi Yokomizo  220px-Kosuke_Kindaichi_in_Case_Closed
[center]Chương 1 - Điểm Khởi Hành

Vào tháng hai năm 1949, trong ngôi nhà chính toạ lạc bên bờ hồ Nasu, tỉnh Shinshu, già Inugami Sahee, người thành lập trust Inugami, ông vua mặt hàng soie Nhật, đã yên giấc nghìn thu vào tuổi chín mươi mốt đáng kính.
Inugami thuộc vào những kẻ tự tạo nên số phận của chính mình. Bản sử thi về ông, mấy chục năm qua được đăng tải trên nhiều mặt báo. Tác phẩm chi tiết nhất là cuốn “Cuộc đời của Inugami Sahee” đã được Hội đồng nhà Inugami cho đăng tải sau cái chết của ông.
Khi người đàn ông trở nên giàu có và nổi tiếng, họ luôn có khuynh hướng muốn trang điểm cho mình một phổ hệ đẹp đẽ. Với Sahee thì không có vấn đề đó. Ông thích được nói với vẻ lãnh đạm rằng:
“Cho đến năm 17 tuổi, tôi phiêu bạt như một kẻ hành khất. Trôi dạt đến đây, tôi được giáo sĩ Nonomiya tiếp nhận. Đấy là lần đầu tiên mà định mệnh mỉm cười với tôi”.
Vị giáo sĩ này tên Nonomiya Daini. Đấy là 1 giáo sĩ theo đạo Shintô, coi sóc ngôi đền Nasujinjo tọa lạc trên bờ hồ Nasu. Sahee chịu ơn cứu mạng của ông. Vào thời kỳ đó, Sahee sống đời hành khất, một ngày kia đã quỵ xuống như một con chó trước cửa ngôi đền. Bụng rỗng, lạnh cóng, Sahee cảm thấy rõ rệt cái chết đang kề bên mình. Quả thật, nếu như Nonomiya chỉ chậm vài phút thì chàng đã chết thảm thương.
Vị giáo sĩ đã ôm lấy hắn đem vào nhà. Ông gọi vợ mình, Haruyo, và yêu cầu nàng săn sóc cho hắn. Theo cuốn “Cuộc đời của Inugami Sahee” thì tuổi tác giữa Daini và Haruyo chênh lệch rất cao, ông 42 tuổi còn nàng chỉ mới 22, và theo lời già Sahee thì Haruyo quả là tuyệt vời.
Nhờ những chăm sóc ân cần, Sahee vốn sẵn cường tráng, đã mau chóng bình phục. Nhưng Daini không muốn để Sahee đi. Cả Sahee cũng không muốn rời bỏ tổ ấm này.
Nonomiya Daini tận tình chăm sóc Sahee có lẽ vì ông hiểu nét nổi bật nơi chàng: trí thông minh phát triển sớm. Nhưng theo lời thị phi thì còn một lý do bí ẩn khác, và nó không xuất hiện trong cuốn “Cuộc đời của Inugami Sahee”. Sahee là một chàng thanh niên tuyệt mỹ. Daini có vài khuynh hướng gì đó. Giữa hai người đã diễn ra mối quan hệ đồng tính luyến ái. Bằng cớ rõ nhất mà người ta có thể trưng ra, ấy là hơn một năm sau khi Sahee đến, Haruyo đã trở về nhà cha mẹ nàng. Daini, đắm chìm trong mối tình với Sahee, đã bỏ bê vợ mình.
Tuy nhiên mối bất hòa này đã tắt sau khi Sahee ra đi. Haruyo lại trở về với Nonomiya. Mối quan hệ vợ chồng đầm ấm trở lại. Vài năm sau, Haruyo sinh bé gái Noriko.Sau khi rời nhà Nonomiya, nhờ sự giới thiệu của Daini, Sahee vào làm trong một nhà máy sợi nhỏ. Đấy là bước đầu tiên cho phép chàng trở nên cột trụ của nền tài chính Nhật Bản và xây dựng nên trust Inugami. Chàng tiếp tục đến thăm Nonomiya và, nhờ sự hướng dẫn đầy thiện chí của Daini, văn hóa của chàng ngày một sâu sắc hơn. Haruyo đã có lần phải bỏ nhà ra đi vì Sahee, nhưng sau đó nàng vẫn đối xử tốt khi chàng đến chơi. Thiên hạ bảo nàng chăm sóc chàng như một cậu em trai.
Vào năm 1888, Sahee bước vào ngành dệt sợi, thì phải nói là công nghiệp sợi NhậtBản vẫn còn nằm trong nôi. Chẳng bao lâu sau, Sahee đã có thể dựng những xưởng riêng của mình và chính Nonomiya đã cung cấp nguồn vốn cần thiết cho ông.
Năm 1911, Nonomiya Daini mất khi được 60 tuổi. Chính ông là người đầu tiên đầu tư vào xí nghiệp nhưng, ông không bao giờ chấp nhận một món lời cỏn con nào. Ông theo nghiệp tu hành và muốn sống một cuộc đời thanh thản.
Chẳng bao lâu sau cái chết của ông, con gái ông, Noriko lấy chồng mang tên nhà Nonomiya và kế thừa Daini, nhờ vào sự vun vén của Sahee. Sau lễ cưới 10 năm, tức vào năm 1924, bé gái Tamayo chào đời. Khi sinh ra, bà ngoại Haruyo của Tamayo đã qua đời. Nàng chưa tròn dôi mươi thì cha mẹ nàng đều mất. Thế là nàng được nhà Inugami đón tiếp nồng hậu. Inugami Sahee có ba người con gái, Matsuko, Takeko, và Umeko. Cả ba đều có ba bà mẹ khác nhau mà chẳng ai là vợ chính thức của già Sahee cả. Ba người con gái lấy chồng và có con. Chồng của Matsuko, làm việc trong trụ sở chính ở Nasu; chồng của người con thứ, Umeko, làm ở chi điếm Tokyo, và chồng của người con út, Umeko, làm ở chi điếm Kobe, người nào cũng giữ 1 chức vụ quan trọng. Già Sahee giữ vững quyền lực thật sự trong tay mình cho đến tận lúc chết và không hề nhường nó cho người con rể nào.
Và, vào ngày 18/2/1949, tất cả mọi thành viên của gia đình Inugami đều có mặt bên giường Sahee đương hấp hối.
Trước tiên là người trưởng nữ Matsuko. Bà vừa mới quá ngũ tuần. Trong nhà Inugami, bà là người sống cuộc sống độc lập nhất. Chồng bà vừa mất năm ngoái, và con trai duy nhất của bà, Sukekiyo, vẫn chưa được giải ngũ. Sau chiến tranh chẳng bao lâu, có tin tức của chàng ở Miến điên. Vì thế chàng là ngưồi duy nhất trong ba người cháu trai của Sahee đã vắng mặt bên giường bệnh của ông. Sau Matsuko đến Takeko, Toranosuke – chồng bà và hai ngưồi con – Suketake và Sayoko.
Suketake 28 tuổi, em gái chàng 22. Rồi đến người con gái thứ ba, Umeko, cùng chồng: Kokichi và ngưồi con trai duy nhất Suketôm, 27 tuổi. Tám người trên, cùng với Sukeko, hình thành toàn bộ nhà Inugami. Ngoài ra, bên giường bệnh, còn có một nhân vật duy nhất thuộc nhà Nonomiya còn sống sót: Tamayo. Nàng độ 26 tuổi.
Tất cả những nhân vật này giờ đây đều lặng lẽ như những khối đá, rình rập một cách chăm chú, hơi thở càng lúc càng ngắn lại của già Sahee. Điều kỳ lạ là ngưồi ta không thể nào đọc được trên những khuôn mặt của họ một chút đau buồn nào, ngoài một vẻ khó chịu. Không, ngoại trừ Tamayo!Họ sốt ruột vì cẫn chưa biết được những ý muốn cuối cùng của già Sahee. Ai, sau cái chết của ông, sẽ được thừa kế tất cả những cổ phần vĩ đại của trust Inugami? Gia tài khổng lồ đó sẽ được chia thế nào?
Sự bực bội và những mối lo sợ của họ còn bởi lý lẽ khác. Người ta không hiểu đích xác do đâu mà Sahee chưa hề tỏ ra thương yêu các con gái của ông. Còn về phần các con rể, ông chưa hề tin tưởng mảy may vào họ.
Hơi thở Sahee mỗi lúc một ngắn lại. Không thể nhịn được nữa, cuối cùng Matsuko nhổm ngưồi lên.
- Thưa cha, thế còn lá chúc thư của cha…? Lá chúc thư của cha…?
Có lẽ tiếng nói của Matsuko đã đến được tai ông, ông hé mắt ra. Dường như già Saheehiểu ra điều mà Matsuko muốn, ông nhếch mép cười và, đưa một ngón tay run rẩy lên, chỉ nhân vật đứng sau.
Đó là luật sư tư vấn của nhà Inugami, ngài Furudate Kyozo.
- Quả thật, tôi giữ bản di chúc của ông cụ đây.
Tin này gây hiệu quả chẳng kém gì một trái bom.
Tất cả, ngoại trừ Tamayo, đều sửng sốt quay về phía ông luật sư.
- Thế ra có một lá chúc thư sao?
Toranosuke, hổn hển thì thào những lời này.
- Thế còn lá chúc thư, khi nào nó sẽ được đọc? Ngay khi ông chủ tịch mất đi…?
Người dặt câu hỏi này là Kokichi. Cả bộ mặt ông ta cũng bộc lộ một vẻ nôn nóng dữ dội.
- Không. Theo ý nguyện cuối cùng của ông Inugamithì lá chúc thư này sẽ được đọc sau khi ông Sukekiyo trở về.
- Tuy nhiên, nếu… trong trường hợp Sukekiyo không thể quay về thì sao? Có thể là tôi nói những điềm gở, nhưng… Takeko nói. Matsuko ném cho bà ta một ánh mắt dữ dội.
- Tôi đồng ý với Takeko. Cháu nó có thể còn sống, nhưng nó ở xa quá, mãi tận bên Miến Điện. Có thể còn có nhiều chuyện xảy ra trước khi nó trở về Nhật. Umeko nói. Bà ta chẳng buồn bận tâm đến ý nghĩ của bà chị cả và lời nói của bà ta thì chứa đựng 1 thứ gì đó như nọc độc.
- … Trong trường hợp đó…- ngài Furudate hắng
giọng – Lá chúc thư sẽ được công bố vào ngày giỗ đầu của ông Inugami… Từ nay đến lúc ấy, việc quản lý những xí nghiệp và của cải sẽ được uỷ quyền cho Hội đồng nhà Inugami.Một sự im lặng khó chịu đè nặng lên cử toạ. Trên mọi khuôn mặt, ngoại trừ Tamayo, đều phản ánh sự khó chịu, niềm lo sợ và một nỗi hận thù nào đó. Và Matsuko nhìn chăm chăm vào khuôn mặt của già Sahee với đôi mắt chất chứa căm thù lẫn hy vọng, hãi hùng lẫn khát khao.
Tuy nhiên, Sahee vẫn giữ nụ cười mỉa mai trên miệng. Đôi mắt mở trừng trừng, ông lần lựot nhìn tất cả mọi khuôn mặt, bắt đầu từ Matsuko và, cuối cùng khi ánh mắt ông dừng lại nơi Tamayo thì nó bất động. Giây phút đó cũng chính là điểm mốc cho tấn thảm kịch hãi hùng sẽ nhuộm máu gia đình Inugami.


Được sửa bởi rin_snow ngày 24/3/2012, 12:05; sửa lần 5.
Về Đầu Trang Go down
http://huyetnguyetlau.wordpress.com/
rin_snow

rin_snow

Nữ Libra
Tổng số bài gửi : 701
Birthday : 03/10/1995
Age : 23
Đến từ : thời đồ đá

Cái Rìu, Cây Đàn Koto Và Cánh Hoa Cúc - Seshi Yokomizo  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cái Rìu, Cây Đàn Koto Và Cánh Hoa Cúc - Seshi Yokomizo    Cái Rìu, Cây Đàn Koto Và Cánh Hoa Cúc - Seshi Yokomizo  Empty23/3/2012, 14:30

Chương 2 - Người Phụ Nữ Có Sắc Đẹp Khôn Sánh



Hôm đó là ngày 18/10, tám tháng sau cái chết của Inugami Sahee. Một người khách đến, thuê phòng ở KS Nasu, nằm bên bờ hồ. Đó là một ngưừi đàn ông chẳng có gì đặc biệt, dáng thấp nhỏ, vào khoảng 35 hay 36 tuổi, đầu tóc rối bù, mặc một chiếc quần rộng thùng thình của Nhật, hàng xéc nhàu nhò. Tên ghi trong sổ cái KS là: Kindaichi Kosuke.
Kindachi Kosuke là một nhà thám tử có vẻ ngoài hoàn toàn tầm thường, nhưngdòng suy luận sáng suốt của ông thì đã được chứng minh rõ rệt trong những vụ án lẫy lừng. Khi nào ông bị kích động nhiều, không những ông càng nói lắp mà lại còn thêm cái tật gãi đầu nữa.
Kindaichi Kosuke, được dẫn lên 1 căn phòng trên lầu, một mặt nhìn xuống hồ và yêu cầu tuyến điện thoại gọi ra ngoài. Sau khi gác máy, ông quay về phía cô bé hầu phòng.
- Trong vòng 1 tiếng đồng hồ nữa, sẽ có người hỏi tôi. Hãy mời họ vào phòng tôi.
Ông đi tắm và trở ra ngoài phòng, lấy cuốn sách và một lá thư từ trong va-li.
Cuốn sách mang tựa đề “Cuộc đời của Inugami Sahee”. Kindaichi lôi một cái ghế ra ngoài hiên. Ông lật cuốn “Cuộc đời của Inugami Sahê” mà dường như ông đã đọc nhiều lần rồi đặt sách xuống.
Ông lấy phong thư của một tay Wakabayashi Hoichiro nào đó, thuộc văn phòng Furudate ở Nasu ra. Nội dung của bức thư thật kỳ lạ:
Thưa ông,
Tôi vô cùng hối tiếc bởi vì bức thư này được gởi từ một người không quen biết đến quấy rầy ông, nhưng tôi cần đến sự giúp đỡ của ông vô cùng. Lời thỉnh cầu này không còn khách sáo nữa, nó liên quan đến gia đình của ông Inugami đã quá cố mà tôi đã gởi riêng cuốn “Cuộc đời của Inugami Sahee” đến cho ông. Tôi vô cùng lo âu bởi vì, trong gia đình này, tình thế vốn dĩ đã căng thẳng, sắp tới đây sẽ càng tồi tệ hơn. Đấy là một vụ án đẫm máu sẽ được sự tinh thông của ông phát hiện ra, bởi vì có nguy cơ là sẽ xuất hiện những nạn nhân thuộc nhà Inugami. Và ban đêm, khi nghĩ đến nó, tôi không tài nào ngủ nổi. Không, không phải tình trạng này sẽ diễn ra trong tương lai đâu, mà nó đã bắt đầu khởi sự rồi. Nhất thiết phải ngăn chặn nó trưocs khi nó biến thành thảm kịch. Đọc lá thơ này, có lẽ ông sẽ tưởng là tôi điên nhưng, xin hãy tin ở tôi, không phải điên rồ mà là do một nỗi lo âu quá to tát, một mối e sợ quá lớn lao, quá kinh hãi, nên tôi đã tự cho phép mình thúc hối ông một cách khẩn khoản như thế ngay khi ông vừa đến Nasu, tôi xin ông hãy vui lòng điện thoại đến văn phòng Fudurate nêu trên, tôi sẽ xin đến diện kiến ông sau đó. Tôi tha thiết xin ông đừng lạnh nhạt với lá thư này và xin ông nhận nơi đây tấm lòng trân trọng nhất của tôi.
Wakabayashi Hoichiro
Lưu ý ông Kindaichi Kosuke
TB: Nhất là tuyệt đối xin ông đừng nói câu chuyện này với bất kỳ ai. Khi nhận được lá thư hơi vụng về này, do một người đàn ông đã quá quen thuộc với việc thảo những bức thơ có những khẩu hiệu quá trịnh trọng, Kindaichi Kosuke không khỏi bàng hoàng. Một vụ án đẫm máu, có những người sẽ trở thành nạn nhân. Tác giả của bức thư này dường như tiên đoán được những án mạng, nhưng làm sao ông ta biết trước? Hơn nữa, lại xem việc này như thể là một tất yếu? Và đấy chính là điều đã tạo cảm tưởng là ông ta điên.
Thoạt tiên, Kindaichi Kosuke có ý định không đếm xỉa gì đến bức thư. Tuy nhiên, trong đó có 1 đoạn làm ông bận tâm: “Không, không phải tình trạng này sẽ diễn ra trong tương lai đâu, mà nó đã bắt đầu khởi sự rồi”.
Như thế có nghĩa là đã có chuyện gì xảy ra rồi chăng?
… Cô gái hầu phòng bưng trà đến, ông hỏi
- Ngôi nhà của ông Inugami ở đâu nhỉ?
Nhìn theo hướng chỉ của cô hầu phòng, có thể thấy cách KS vài trăm thước, một tòa dinh thự tuyệt đẹp. Ở sân sau có một bể bơi ăn thông trực tiếp với nước hồ qua một cửa van lớn.
- Người ta đồn là một trong những người cháu trai của ông Sahee quá cố vẫn chưa trở về?
- Ông Sukekiyo đã đến Hakata hôm qua, và bà mẹ đã đi đón ông ấy. Lúc này họ đương ở nhà của họ ở Tokyo và sẽ quay về đây trong 2 hoặc 3 ngày nữa.
Trái tim của Kindaichi Kosuke như nhảy dựng lên, ông có cảm giác mình đã đến đúng lúc.
Lúc ấy, cánh cửa van của ngôi nhà được mở cho 1 con thuyền nhỏ lướt ra trên mặt hồ. Trên thuyền chỉ có độc một phụ nữ trẻ. Như thể để tạm biệt cô, một người đàn ông tản bộ ra ngoài.
Dường như họ trao đổi vài lời với nhau, rồi người phụ nữ vẫy tay và người đàn ông chậm rãi quay vào. Điều khiển mải chèo 1 cách thành thạo, người phụ nữ nhanh chóng ra xa.
- Tiểu thư Tamayo đấy. Không, nói cho thật chính xác thì không phải là một người ruột thịt với ông Inugami đâu, nhưng, biết nói thế nào nhỉ, có lẽ phải có những mối liên hệ rất mật thiết… Một tuyệt thế giai nhân. Người ta bảo ở Nhật không có một phụ nữ nào đẹp hơn nàng cả. Cô hầu phòng bảo.
Kosuke lấy ống nhòm trong va-li ra. Nhìn kỹ khuôn mặt phản chiếu trong thấu kính, ông không thể ngăn 1 cái rùng mình chạy suốt trong sống lưng. Quả thật, ông không bao giờ hình dung là trên đời lại có một sắc đẹp như của Tamayo. Mái đầu khẽ ngả ra phía sau, những lọn tóc loăn xoăn hơi phủ lên vầng trán, đôi má bầu bĩnh, hàng mi dài, một sóng mũi nhỏ xinh xắn, đôi môi quyến rũ khôn tả, chiếc áo đầm thể thao thật thích hợp với thân hình mềm mại và nét dong dỏng tuyệt vời của nàng quả tình không thể có ngôn từ nào có thể tả cho xiết. Sắc đẹp đó khiến ta run lên.
Đương nín thở chiêm ngưỡng dáng người đó thì đột nhiên Kosuke thấy thái độ của Tamayo thay đổi. Nàng ngưng chèo và cứ nhìn xuống đáy thuyền. Chuyện gì thế? Và nàng bắt đầu la lên. Tamayo buông rơi mái chèo và con thuyền chòng chành thật nguy hiểm. Đôi mắt mở to vì sợ hãi, nàng vung vẩy hai bàn tay như một người điên. Dưới chân nàng, con thuyền nhanh chóng chìm xuống. Kindaichi Kosuke nhảy nhỏm lên như thể bật ra khỏi ghế.


Được sửa bởi rin_snow ngày 24/3/2012, 12:04; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
http://huyetnguyetlau.wordpress.com/
rin_snow

rin_snow

Nữ Libra
Tổng số bài gửi : 701
Birthday : 03/10/1995
Age : 23
Đến từ : thời đồ đá

Cái Rìu, Cây Đàn Koto Và Cánh Hoa Cúc - Seshi Yokomizo  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cái Rìu, Cây Đàn Koto Và Cánh Hoa Cúc - Seshi Yokomizo    Cái Rìu, Cây Đàn Koto Và Cánh Hoa Cúc - Seshi Yokomizo  Empty23/3/2012, 14:32

Chương 3 - Con Rắn Trong Phòng Ngủ


Cô hầu phòng chạy theo ông xuống cầu thang.
- Ông ơi, đây kia mà…
Kindaichi Kosuke chạy theo cô hầu phòng về phía cánh cửa sau. Cánh cửa dẫn ra hồ, và một bến đò nhỏ, có ba chiếc thuyền của KS Nasu, được trang bị để giải trí cho khách hàng neo ở đấy.
Kindaichi Kosuke nhảy xuống một chiếc thuyền, cô hầu phòng vội vã tháo giây buộc. Hồ Nasu không sâu lắm nhưng đấy chính là điều khiến nó trở nên nguy hiểm. Dưới đáy hồ, những cây thuỷ sinh mọc quấn vào nhau như tóc đàn bà. Nếu vô ý để nó cắn vào mình, thì ngay những tay bơi lội cừ khôi nhất cũng phải chịu chết và xác không bao giờ còn trôi lên được nữa.
Nghe những tiếng kêu la của Tamayo, vài chiếc thuyền rời bến sau Kosuke lúc này đang điên cuồng quạt mái chèo. Chính lúc đó người đàn ông ban nãy xuất hiện trên lối đi dạo. Khi thấy những gì xảy ra, hắn nhảy ùm xuống hồ.
Cuối cùng, hắn đến cạnh Tamayo trước tiên.
Khi Kosuke đến gần, con thuyền đã chìm xuống nước đến tận mép và Tamayo, kiệt sức, nép mình trong đôi tay của gã đàn ông.
- Ông thật tuyệt. Giờ thì trèo lên đây mau.
- Cảm ơn ông. Tôi giao tiểu thư cho ông. Tôi sẽ cột con thuyền lại.
Tamayo bám vào đôi tay của Kosuke và trèo lên thuyền.
Sau khi cột chiếc thuyền của Tamayo vào sau, gã đàn ông nhẹ nhàng leo lên thuyền. Gương mặt hắn y hệt một bộ mặt khỉ. Trán hẹp, mắt thụt sâu và đôi má lõm vào một cách kỳ dị. Không thể nào tồn tại một khuôn mặt gớm ghiếc hơn, nhưng tính trung thực lại hiện lên trong từng cử chỉ nhỏ của hắn.
Người đàn ông mắng Tamayo.
- Tôi đã bảo tiểu thư phải hết sức cẩn thận rồi kia mà… Lần này không phải lần thứ ba rồi sao?...
Kosuke thấy Tamayo giật mình. Nàng như một đứa trẻ bị bắt quả tang phạm lỗi, dở khóc dở cười.
- Nhưng này, Saruzo(*), tôi không có lỗi gì cả. Tôi đâu biết là có một lỗ thủng trong thuyền…
- Cô nói có một lỗ thủng?
Ngạc nhiên, Kosuke nhìn Tamayo.
- Vâng, dường như có một lỗ thủng được nút lại bằng 1 thứ gì đó. Và nó đã bung ra
...Kosuke chậm rãi chèo thuyền. Tamayo ngồi trước mặt ông, đầu tựa vào lồng ngực nở nang của Saruzo, lúc này dường như đã có vẻ yên tâm. Khuôn mặt người đàn ông thì xấu xí nhưng thân hình khỏe mạnh của anh ta quả là một hòn đá tảng. Nhìn Tamayo nép mình vào đôi tay lực lưỡng này, người ta liên tưởng ngay đến một thứ dây leo vô tội quấn quanh một cây thông già.
Nhìn gần, sắc đẹp của Tamayo quả thật là không bình thường. Chưa kể đến khuôn mặt, chỉ riêng vẻ đẹp của làn da ướt át của nàng cũng đã toát lên một sức trẻ trung hừng hực, trông thật rực rỡ, và Kindaichi Kosuke, kẻ chưa bao giờ biết rung động trước vẻ quyến rũ của một phụ nữ, lần này cũng thấy tim mình đập rộn ràng.
Thấy nàng nhận biết tâm trạng của mình và hơi đỏ mặt lên, ông che đậy sự bối rối của mình bằng cách bảo Saruzo:
- Hãy nói xem ban nãy anh đã nói gì kỳ quặc thế? “Lần này thì đã lần thứ ba rồi”, phải không nào… Như thế có nghĩa là…
Saruzo mở to mắt ra, rồi dường như miễn cưỡng, anh ta vừa nói vừa dò xét gương mặt Kosuke:
- Cái gì kỳ quặc…?
- Không đâu, không có gì đâu. Anh ngốc thật đấy, Saruzo! Anh lại cứ để ý chuyện đó. Chỉ là những sự nhầm lẫn thôi mà!
- Tiểu thư bảo là nhầm lẫn nhưng chỉ chút xíu nữa thôi là tiểu thư bỏ mạng rồi. Lần thứ nhất, một con rắn trong giường tiểu thư. May là tiểu thư phát hiện kịp thời. Lần thứ hai thì thắng xe hơi không ăn. Nó có ý muốn cho tiểu thư rơi xuống vách đá cùng với chiếc xe.
- Không đâu, không đúng đâu, không đúng chút nào hết. Chỉ là một sự xui xẻo trùng hợp thôi mà. Saruzo, anh hay tưởng tượng quá.
Trong khi Tamayo và Saruzo cãi cọ với nhau, chiếc thuyền đã lướt đến trước cánh cửa quen thuộc ngôi nhà Inugami.
Kosuke thả họ xuống lối đi dạo rồi trở về KS. Trên đường đi, ông nghĩ đến những lời của Saruzo. Một con rắn trong phòng, một tai nạn xe hơi và hôm nay, một lỗ thủng dưới đáy thuyền. Hiển nhiên là có một mối liên hệ giữa những sự việc đó với linh cảm của Wakabayashi Hoichiro. Cần thiết phải hỏi Wakabayashi chuyện này. Giờ này có lẽ ông ta đã đến KS rồi.
Quả thật Wakabayashi Hoichiro đã có mặt.
- Em đã gặp ông khách của ông và đã dẫn ông ấy lên phòng ông…
Kosuke phóng lên lầu một, nhưng ở đấy, không hề thấy bóng dáng của người khách đâu cả. Song chắc chắn là ông ta đã đến. Một mẩu tàn thuốc hãy còn nghi ngút khói trong gạt tàn và, ở một góc phòng, có một chiếc nón.
Có lẽ ông ta đã đi vào nhà vệ sinh… Kosuke vừa ngồi xuống vừa nghĩ như vậy. Nhưng đợi mãi, đợi mãi, ông khách vẫn không xuất hiện. Sốt ruột, ông nhấn chuông gọi cô hầu phòng.
- Em biết ông ta đi đâu không? Chẳng thấy ông ta đâu ca.û
- Sao, ông vẫn chưa gặp ông ta ư? Có lẽ ông ta vào nhà vệ sinh…
- Dù sao thì cũng khá lâu rồi… Hay ông ta nhầm phòng? Em có thể đi xem hộ được không?
Cô ta bước ra, gương mặt đăm chiêu. Một lúc sau, người ta nghe thấy một tiếng rú. Chính là giọng của cô ta.
Kosuke đâm bổ về hướng phát ra tiếng kêu. Trước khu nhà vệ sinh, cô hầu phòng đứng bất động, mặt tái mét.
- Thưa ông… có người, có người…
Theo hướng cô ta chỉ, Kosuke nhìn thấy, qua cánh cửa nhà vệ sinh hé mở, đôi chân của một người đàn ông nằm dài dưới đất. Kosuke mở cửa nhà vệ sinh bước vào. Ông khựng lại.
Trên nền gạch trắng, một người đàn ông đeo kính đen nằm sấp. Có thể thấy là ông ấy đã dãy dụa trước khi ngã xuống. Cổ áo ấm và khăn quàng cổ của ông ta xộc xệch. Đôi bàn tay bấu vào sàn nhà, như thể ông ta muốn cắm móng tay của mình xuống đó. Nền gạch trắng lấm tấm những giọt máu mà người đàn ông đã nhổ ra.
Kosuke tiến lại gần, cầm lấy cổ tay người đàn ông. Mạch không còn nhảy nữa.
Kosuke nhấc cặp kính đen ra và quay về phía cô hầu phòng. Cô gái sợ hãi nghiêng mình xuống khuôn mặt đó:
- A! Ông Wakabayashi!
Tim của Kosuke đập như trống làng.

-------------
(*) Saruzo tiếng Nhật có nghĩa là con khỉ




Được sửa bởi rin_snow ngày 24/3/2012, 12:07; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
http://huyetnguyetlau.wordpress.com/
rin_snow

rin_snow

Nữ Libra
Tổng số bài gửi : 701
Birthday : 03/10/1995
Age : 23
Đến từ : thời đồ đá

Cái Rìu, Cây Đàn Koto Và Cánh Hoa Cúc - Seshi Yokomizo  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cái Rìu, Cây Đàn Koto Và Cánh Hoa Cúc - Seshi Yokomizo    Cái Rìu, Cây Đàn Koto Và Cánh Hoa Cúc - Seshi Yokomizo  Empty23/3/2012, 14:44

Chương 4 - Ngài Furudate

Không còn gì thách thức Kindaichi Kosuke hơn nữa. Kẻ phạm tội thú nhận tội lỗi của mình với cha cố giống như khách hàng thổ lộ tất cả bí mật với thám tử tư để nhờ giúp đỡ.
Cho đến nay, Kindaichi Kosuke có thể tự hào chưa một lần nào ông phụ lòng tin của khách hàng.
Nhưng trong trường hợp này, khách hàng của ông vừa mới ló mặt là đã bị giết, đau hơn nữa là bị ngay trong phòng của ông… Còn gì nhục nhã cho Kosuke hơn? Điều đó có nghĩa là kẻ sát nhân đã biết được sự hiện diện của Kindaichi Kosuke. Hắn đã thách thức ông!
Ngay hôm đó, người ta tiến hành phẫu thuật tử thi. Lý do cái chết đã được khẳng định: ông ta bị đầu độc.
Chất độc không ở trong bao tử hoặc trong ruột mà lại ở phổi. Vật đầu tiên gây sự chú ý là mẩu thuốc lá mang nhãn hiệu nước ngoài. Sau khi phân tích, người ta khẳng định được những gì đã dự đoán: chất độc được trộn lẫn với thuốc lá. Tuy nhiên, điều kỳ lạ là chỉ có một điếu thuốc tẩm độc duy nhất, đó là điếu còn sót lại trong gạt tàn. Có nghĩa là kẻ sát nhân không tính toán ngày giờ chính xác để giết ông ta.
Phương pháp này thật hết sức thanh lịch và tinh vi, vì hung thủ chẳng cần gì phải có mặt bên cạnh nạn nhân, do đó nguy cơ bị nghi ngờ bị triệt tiêu.
Sáng hôm sau, một vị khách đến gặp ông ở KS Nasu.
Ông khá ngạc nhiên khi đọc cái tên trên tấm danh thiếp do ả hầu đem vào: Furudate Kyozo.
Furudate Kyozo: chắc chắn đấy là chủ nhân của VP luật sư Furudate. Chính ông ta là LS tư vấn và là người giữ chúc thư của Inugami Sahee.
Furudate Kyozo là một người đàn ông đã đứng bên ngưỡng cửa tuổi già, nước da bánh mật và vẻ mặt nghiêm khắc.
Vừa chăm chú quan sát thái độ của Kosuke với ánh mắt sắc sảo chuyên nghiệp, ông ta vừa lịch sự cáo lỗi về cuộc viếng thăm bất ngờ.
- … Tôi vừa mới đến sở cảnh sát. Dường như Wakabayashi Hoichiro đã yêu cầu ông tiến hành một cuộc điều tra…
- Đúng vậy. Chỉ có điều… Giờ đây thật khó có thể biết được ông ấy muốn tôi điều tra việc gì.
- Tuy nhiên, dù sao ông cũng có ý kiến gì chứ? Chắc là ông ta đã viết thư yêu cầu ông…
Kindaichi Kosuke chợt hạ thấp giọng.
- Giống như ông, tôi cũng nghĩ đến danh dự của nhà Inugami. Ở sở cảnh sát, tôi đã chẳng nói gì cả nhưng, thật ra thì, đây là lá thư mà tôi đã nhận được của ông Wakabayashi.
Ông đưa cho Furudate lá thư rồi chăm chú quan sát vẻ mặt của ông LS.
Trên gương mặt của ông Furudate, một nỗi kinh ngạc càng lúc càng gia tăng. Trên nước da bánh mật chằng chịt nếp nhăn của ông, mồ hôi tuôn đầm đìa. Hai bàn tay cầm lá thư run bần bật.
- Thưa ngài, nội dung bức thư này cho ngài biết được điều gì chăng?
Một vẻ bối rối vô cùng hiện trên mặt ông LS. Chắc chắn ông có biết điều gì đó.
Kosuke vươn thẳng người lên.
- Ngài Furudate, ngài hoàn toàn không biết đến lá thư này chứ? Ông Wakabayashi muốn tôi điều tra chuyện gì thế?
- Tôi không biết. Tuy nhiên, giờ đây khi tôi nghĩ lại, thì quả có một sự thay đổi nào đó trong thái độ của
Wakabayashi. Ông ta trở nên rất dễ bị kích động, dường như ông ta sợ điều gì đó….
Furudate dường như đương đấu tranh với nội tâm của mình. Cuối cùng ông quyết định.
- Thật ra thì tôi muốn hỏi ý kiến ông về… vấn đề lá chúc thư của ông Inugami. Nó được cất trong két của VP. Hôm qua, sau vụ Wakabayashi, tôi hơi lo nên đã đi kiểm tra két. Tôi có cảm giác là tờ di chúc này đã bị ai đó đọc rồi…
Hơi thở của Kosuke trở nên gấp gáp.
- Nếu như đã có ai đó đọc thì có gì rắc rối không?
- Không, lá chúc thư đó, sớm muộn gì thì… Cuối
cùng ông Sukekiyo đã trở về và 2 hoặc 3 hôm nữa, tôi sẽ cho đọc nó. Nhưng, mấy lúc sau này, tôi cứ quay quắt bởi vì, ngay sau khi được đọc xong, chắc chắn sẽ xảy ra những vụ cãi vã về việc thừa kế.
- Thế có gì kỳ lạ trong tờ di chúc đó chăng…?
- Vâng, rất kỳ lạ!
Ông Furudate đã cố gắng tột độ khi nói câu này.
- Nó dị thường đến độ tôi phải tự hỏi rằng chẳng
biết ông ta có còn sáng suốt khi lập hay không. Như thể ông ta muốn cho tất cả những kẻ thừa kế phải xâu xé lẫn nhau vậy. Chính tôi đã cố hết sức mình để thuyết phục ông lão nhưng, tay Sahee này là một kẻ vô cùng bướng bỉnh…
- Ngài có thể tiết lộ lá chúc thư cho tôi biết được không?
Furudate xua tay.
- Điều này bất khả kháng.
- Tôi hiểu. Tôi sẽ không ép ngài đâu. Nhưng, bởi vì lá chúc thư dường như đã bị đọc.
- Tôi chẳng thấy ai trong gia đình Inugami có
điều kiện để mở két cả. Chính vì thế tôi cứ tự hỏi chẳng biết có phải Wakabayashi đã bị mua chuộc… Có thể do yêu cầu của một trong những người thừa kế nào đó ông ta đã sao lại một bản khác. Có nhiều chuyện kỳ lạ đã xảy ra trong nhà Inugami. Chẳng biết có phải vì thế mà Wakabayashi đã lo sợ.
- Ông nói đã có những chuyện kỳ lạ xảy ra…?
LS ném một ánh mắt dò hỏi về phía Kindaichi Kosuke.
- Tôi thiết tưởng, cả ông nữa, ông cũng biết rồi… Hôm qua, trên mặt hồ, dường như lại đã có chuyện gì xảy ra…
- Vâng, chuyện chiếc thuyền.
- Dường như ông đã quan sát chiếc thuyền.
- Vâng! Ở đáy thuyền có một cái lỗ mà tôi đoan chắc là do kẻ nào đó cố ý đâm thủng, sau đó được trét lại bằng Matiz. Điều này có nghĩa là, trong lá chúc thư, Tamayo có điều gì đó…
- Chính thế, một cách nào đó thì cô ta là nhân vật chính trong lá chúc thư.
Kindaichi Kosuke nhớ lại mỹ nhân mà ông đã diện kiến hôm qua. Ông lão Inugami đã chuẩn bị cho sắc đẹp thần thánh như tỏa hào quang đó cái định mệnh nào thế nhỉ?
Và, như trong một giấc mơ, Kosuke thấy một bàn tay đen đúa đang tiến lại phía sau lưng Tamayo trong lúc nàng cuống quýt vẫy tay trên con thuyền đương chìm xuống dưới những tia nắng xế của mặt trời tàn.

Về Đầu Trang Go down
http://huyetnguyetlau.wordpress.com/
rin_snow

rin_snow

Nữ Libra
Tổng số bài gửi : 701
Birthday : 03/10/1995
Age : 23
Đến từ : thời đồ đá

Cái Rìu, Cây Đàn Koto Và Cánh Hoa Cúc - Seshi Yokomizo  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cái Rìu, Cây Đàn Koto Và Cánh Hoa Cúc - Seshi Yokomizo    Cái Rìu, Cây Đàn Koto Và Cánh Hoa Cúc - Seshi Yokomizo  Empty23/3/2012, 22:04

Chương 5 - Sukekiyo Trở Về

Cuối cùng Sukekiyo đã được giải ngũ. Tin chàng cập bến Hakata lan truyền khắp tỉnh Nasu.
Nhưng thật lạ lùng. Matsuko, một mình đi Hakata đón Sukekiyo đã điện tín cho các bà em mình hãy tập trung ở Nasu ngay. Thế mà, 15 ngày đã qua kể từ khi họ về đến nhà riêng ở Tokyo, họ cứ ở lì ở đó, bất chấp sự sốt ruột của các thành viên khác trong gia đình Inugami. Cứ như họ bị ngôi nhà nuốt chửng vậy. Việc Wakabayashi bị giết chưa giải quyết, nay sự biệt vô âm tín của mẹ con bà Matsuko càng làm cho không khí ở Nasu thêm ngột ngạt…
Một buổi sáng đầu tháng 11, Furudate Kyozo bất ngờ đến thăm Kindaichi Kosuke.
- Tôi sắp đến nhà Inugami để công bố bản chúc thư, nhưng trước khi đi, tôi chợt có ý muốn gặp ông…
- Vâng, thưa ngài, tôi có thể giúp được gì…?
- Sự thực thì, thưa ông Kindaichi, tôi cần phải xin lỗi ông… Số là thế này: tôi đã yêu cầu một đồng nghiệp của tôi ở Tokyo điều tra về ông và đã nhận được phúc đáp: có thể tin tưởng tuyệt đối ở ông! Vì vậy với ông tôi sẽ… Như tôi đã nói với ông, lá chúc thư chứa đựng tất cả những gì cần thiết để có thể dìm những kẻ thừa kế vào những cuộc tranh chấp mà sẽ chỉ có máu mới rửa được. Còn chuyện Sukekiyo trở về nữa. Tại sao ông ta lại tránh ánh mắt của người khác? Tôi đã được một gia nhân nhà Inugami báo cho biết: mẹ con Matsuko – Sukekiyo đã trở về Nasu chiều qua mà không hề báo trước, có lẽ là bằng chuyến tàu chót. Anh SV giữ vai trò gác cổng ở đấy đã ra mở cửa: Trước cổng là bà Matsuko và người gác cổng ngạc nhiên hơn khi sau lưng bà là một người đàn ông, cổ áo ấm dựng cao. Dường như hắn ta phủ kín hết đầu cổ với một loại mũ chụp, chỉ để chừa đôi mắt.
- Một loại mũ chụp…
- Dường như thế… Trong khi anh SV đứng chết sững và kinh ngạc, bà Matsuko chỉ nói đơn giản: “Sukekiyo đấy”, rồi cùng người đàn ông băng qua cổng và rút lui ngay lập tức vào căn hộ của bà…
Khi nghe báo cáo của anh SV, cả nhà Inugami đã náo động cả lên. Ngay lập tức họ đến chỗ Matsuko, nhưng bà này chỉ nói với họ: “Chúng tôi rất mệt, hẹn đến mai”. Và bà cũng chẳng buồn cho Sukekiyo ra mắt nữa. Sáng nay, vẫn chẳng một ai thấy được mặt mũi ông ta.
- Vâng, nhưng thưa ngài, ông ta đâu thể nào giữ kín bộ mặt vĩnh viễn được…
- Chắc chắn rồi. Hôm nay tôi sẽ không thể đọc chúc thư trước khi biết chắc kẻ trở về chính thực là Sukekiyo.
Kosuke chợt đổi đề tài:
- Ông vẫn không biết người mà Wakabayashi đã cho xem tờ di chúc à?
- Không!
- Ai là người có những mối quan hệ thân tình nhất với ông Wakabayashi…? Kẻ nào có thể dễ dàng mua chuộc ông ta nhất? Tôi thiết tưởng ông ta sẽ không dễ bị mua chuộc bởi bất kỳ ai. Có thể Wakabayashi là loại người suy nghĩ theo cách: “Nếu với con người này ta có thể…”
Câu hỏi mà Kosuke đặt ra rất vô tư nhưng dường như lại xâu xé dữ dội con tim của người đối thoại với ông. Bàng hoàng, ông Furudate lặng đi một lúc, rồi rút khăn tay ra lau cổ.
- Chắc… chắc… chắc chắn là không phải. Quả… quả tình nhân vật đó tự mình sẽ gặp nguy hiểm gấp nhiều lần.
Lần này, đến lượt Kosuke muốn nín thở. Ông nhìn chòng chọc vào mặt ông LS và thì thầm với một giọng khàn khàn:
- Ngài Furudate, ngài muốn nói là… Tamayo?
- … Vâng!... Trong nhật ký của ông ta, có nhiều đoạn lặp đi lặp lại là ông ta nghĩ đến cô gái đó một cách thầm lén… Ông ta sẽ làm tất cả những gì cô ta yêu cầu.
- Thưa ngài, dường như ngay trước khi đến gặp tôi, Wakabayashi đã ở nhà Inugami sang. Ông ta đã gặp Tamayo vào lúc ấy chăng?
- Chuyện này tôi không biết. Nhưng… nhưng cho dù ông ta có gặp cô ta… Không! Tiểu thư Tamayo, một điếu thuốc lá tẩm thuốc độc, một tuyệt thế giai nhân như thế…
Chợt Furudate vội vã nhìn đồng hồ.
- Xin lỗi. Đã đến giờ rồi! Tôi phải đi. Nhà Inugami đang đợi tôi.
Và, với chiếc cặp hồ sơ dưới nách, ngài Furudate vội vã bước xuống như thể chạy trốn những bậc thang của KS Nasu.
Về Đầu Trang Go down
http://huyetnguyetlau.wordpress.com/
rin_snow

rin_snow

Nữ Libra
Tổng số bài gửi : 701
Birthday : 03/10/1995
Age : 23
Đến từ : thời đồ đá

Cái Rìu, Cây Đàn Koto Và Cánh Hoa Cúc - Seshi Yokomizo  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cái Rìu, Cây Đàn Koto Và Cánh Hoa Cúc - Seshi Yokomizo    Cái Rìu, Cây Đàn Koto Và Cánh Hoa Cúc - Seshi Yokomizo  Empty24/3/2012, 11:55

Chương 6 - Cái Rìu, Cây Đàn Koto Và Đóa Hoa Cúc


Kindaichi Kosuke lại lôi cuốn “Cuộc đời của Inugami Sahee” ra đọc. Một tiếng đồng hồ sau chợt có tiếng gọi từ dưới hồ vẳng lên. Một con thuyền cập bến của KS.
Đứng trên thuyền là Saruzo. Kindaichi Kosuke nghiêng mình ra ngoài hiên nhà.
- Anh gọi tôi đấy à?
- Ngài Furudate sắp đọc di chúc và nói, nếu ông muốn, ông có thể đến.
Con đò quay đi khi ông trở ra khỏi phòng sau khi đã thay chiếc Kimono của KS.
- Tiểu thư không có gì thay đổi từ ngày đó chứ?
- Không, nhờ ông…
- Chiếc thuyền mà tiểu thư dùng hôm nọ, mọi người trong gia đình đều có thể sử dụng?
- Không, đấy là thuyền riêng của tiểu thư.
- Lần trước anh đã nói có những chuyện rủi ro khó hiểu đã xảy ra với tiểu thư Tamayo, thế chúng xảy ra khi nào vậy?
- … Ồ có lẽ vào khoảng cuối mùa xuân.
- Sau khi ông lão Sahee chết chẳng bao lâu à?
- Vâng.
- Tiểu thư Tamayo là gì đối với anh thế?
- Đấy là một nhân vật rất quan trọng. Chính ông Sahee quá cố đã nhờ tôi bảo vệ tiểu thư, dù tôi có phải bỏ mạng đi nữa.
Saruzo nói với vẻ hãnh diện. Nhìn vào bộ ngực rắn chắc như một tảng đá và đôi tay dày chẳng kém gì những thân cây của gã khổng lồ gớm ghiếc này, Kindaichi Kosuke tin rằng, nếu có kẻ nào muốn đụng đến, dù chỉ là một sợi tóc của Tamayo, thì gã Saruzo trung thành này sẽ vồ ngay lấy mà bẻ gãy cổ.
Thuyền đã đến dinh thự nhà Inugami. Điều khiến Kindaichi Kosuke chú ý trước tiên, ấy là số lượng đáng kể của những chậu cúc đặt khắp nơi trong khu vườn rộng lớn. Những bông cúc rực rỡ nảy nở trọn vẹn, kiêu hãnh, tràn lan… Ở một góc vườn, có cả một bồn trồng hoa cúc được chống giá bằng những cánh cửa trượt kiểu xưa được sắp xếp theo hình bàn cờ đam.
- Ô! Tuyệt thật! Ai trông nom nó vậy?
- Tôi…
Vừa lúc một ả hầu chạy đến.
- Xin mời… Cả nhà đang đợi ông.
Ả đi trước dẫn đường. Đây là những hành lang dài vô tận. Một mớ bòng bong những hành lang và hành lang. Hai bên các hành lang này là vô số phòng. Sự im lặng tuyệt đối ngự trị ở đây tựa như sự im lặng ở nghĩa trang.
Ả hầu chỉ vừa kéo cánh cửa ra là mọi ánh mắt đều đã đổ dồn vào Kindaichi Kosuke.
Từ gối nệm của mình, ngài Furudate gật đầu chào ông.
- Thưa quý bà, quý ông, cho phép tôi giới thiệu ông Kindaichi Kosuke mà tôi đã nói với quý vị…
Tất cả mọi thành viên gia đình Inugami đều cuối đầu chào ông. Căn phòng có diện tích 12 tấm Tatami (1). Một bục gỗ trắng đặt phía tường đối diện treo tấm hình của ông Inugami quá cố với một vòng hoa cúc bao quanh. Ngồi trước bục gỗ là 3 người trẻ tuổi mặc lễ phục Nhật truyền thống, ngực mang huy hiệu của gia đình. Khi Kosuke nhìn thấy người ngồi đầu tiên, tim ông đập mạnh. Người này phủ kín đầu bằng một tấm mũ chụp màu đen. Có 2 lỗ mắt nhưng vì y cuối đầu xuống nên người ta không thể đoán ra được cái gì đằng sau đó. Chính là Sukekiyo!
Khuôn mặt của 2 chàng trai trẻ ngồi sau Sukekiyo, Kindaichi Kosuke nhớ lại là đã bắt gặp trong cuốn “Cuộc đời của Inugami Sahee”. Đây là Suketake, con của Takeko, và Suketomo, con của Umeko. Suketake, béo mũm mĩm, khuôn mặt vuông khiến ta liên tưởng đến một tấm bình phong, trong khi Suketomo, cao dong dỏng, có vẻ mảnh người.
Thái độ cao ngạo và vẻ cau có của Suketake, trái ngược rõ rệt với vẻ xảo quyệt của Suketomo, biểu hiện ở ánh mắt láo liên. Cách đấy một khoảng là Tamayo. Nàng ngồi một mình, xinh đẹp và trang nghiêm. Khác với thường ngày, nàng mặc một chiếc Kimono nhưng sắc đẹp thần thánh của nàng khiến ai nấy đều run lên.
Kề bên là Furudate. Phía đối diện là Matsuko, Toranosuke, Sayoko – em gái của Suketake, rồi đến Umeko và Kokichi.
Sayoko khá xinh. Giá như Tamayo không có mặt ở đấy, nàng có thể được xem là tuyệt sắc. Nhưng những nét quyến rũ của nàng đã phai nhòa đi rất nhiều trước sắc đẹp khôn sánh của Tamayo. Sayoko nhận thức được điều này. Trong ánh mắt mà thỉnh thoảng nàng ném cho Tamayo, người ta có thể đọc được một vẻ thù nghịch lạ lùng.
Khẽ ho một cái, ngài Furudate cầm lấy chiếc phong bì dày đặt trên đầu gối.
- Tốt, thế thì tôi xin đọc bản chúc thư… Nhưng trước đó, tôi có một yêu cầu muốn trình bày với bà Matsuko… Tôi được lệnh là mở lá chúc thư này khi nào quý vị họp mặt đông đủ. Tuy nhiên… - ông LS hơi lắp bắp… Giá như chúng tôi có thể được nhìn mặt ông Sukekiyo…
Đôi mắt của Matsuko tóe lửa.
- Ngài muốn nói gì? Ngài cho rằng đây không phải là Sukekiyo chăng?
Takeko can thiệp. Trái ngược với bà Matsuko, Takeko trông tựa như một quả cầu béo tròn. Tuy nhiên, bà ta chẳng có cái vẻ phúc hậu mà thiên hạ hay gán cho những bà béo tốt:
- Thế nào Umeko, cô nghĩ sao? Nhất thiết phải yêu cầu Sukekiyo gỡ chiếc mũ chụp của nó ra và trình diện chúng ta chứ?
- Đúng vậy?
Trong ba chị em cùng cha khác mẹ, Umeko đẹp nhất, và sự độc ác thì cũng dẫn đầu. Những đức lang quân của họ cũng tán thành Takeko.
Toranosuke xấp xỉ ngũ tuần. Đấy là một người đàn ông mập mạp có gương mặt đỏ ké, rộng bành bạnh với ánh mắt dữ dội. So với Toranosuke, Kokichi là một người nhỏ thó, nước da trắng. Tâm hồn tăm tối của ông ta biểu lộ ra nơi ánh mắt không ngớt láo liên, y hệt như con trai mình.
Một sự yên lặng tuyệt đối bao trùm cử tạ. Matsuko chợt phá ngang nó bằng một giọng dứt khoát:
- Sukekiyo, gỡ mũ chụp ra!
Đầu Sukekiyo run lên. Sau vài khoảnh khắc, bàn tay hắn rụt rè đưa lên, từ từ gỡ chiếc mũ chụp.
Khuôn mặt của Sukekiyo không có mũ chụp… Kindaichi Kosuke nhận ra nó nhờ đã thấy một tấm ảnh chụp trong cuốn “Cuộc đời của Inugami Sahee”. Nhưng, quả là một bộ mặt kỳ dị! Tựa hồ như nó đã thành băng, đã chết rồi vậy. Hoàn toàn không có một nét sống động. Đấy là một gương mặt không hề có máu.
“A a a a!...” Sayoko rú lên. Cử tọa xôn xao. Giọng phẫn nộ của Matsuko át hết tiếng xôn xao:
- Sukekiyo đã bị thương nặng ở mặt. Chúng tôi ở lại Tokyo lâu đến thế là để chế tạo tấm mặt nạ mà nó đang mang. Tôi đã yêu cầu chế tạo nó giống hệt như khuôn mặt của thằng bé thuở nào. Sukekiyo, dở một nửa tấm mặt nạ của con lên xem!
Hắn đưa bàn tay run rẩy đến cằm và lột tấm mặt nạ lên, y hệt như bóc da mặt mình ra vậy.
“A a a a!...” Sayoko lại rú lên. Kindaichi Kosuke không thể giữ cho đầu gối mình đừng run lên, và cảm thấy lòng mình se lại: Dưới tấm mặt nạ hết sức hoàn hảo này, đôi môi và cái cằm không có gì lạ thường, nhưng khi tấm mặt nạ được kéo lên đến mũi, nhầy nhụa như những ung nhọt mưng mủ.
- Sukekiyo! Thế đủ rồi! Hạ mặt nạ xuống đi!
- Thế đấy, ngài Furudate. Giờ đây tất cả những mối ngờ vực của ngài đã được sáng tỏ rồi chứ? Gương mặt Sukekiyo có hơi thay đổi, nhưng tôi, mẹ nó, tôi xin làm chứng. Giờ đây xin ngài hãy đọc bản chúc thư nhanh lên cho.
------------
(1) Loại chiếu rơm để ngồi, khoảng 1,60 m2
Về Đầu Trang Go down
http://huyetnguyetlau.wordpress.com/
rin_snow

rin_snow

Nữ Libra
Tổng số bài gửi : 701
Birthday : 03/10/1995
Age : 23
Đến từ : thời đồ đá

Cái Rìu, Cây Đàn Koto Và Cánh Hoa Cúc - Seshi Yokomizo  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cái Rìu, Cây Đàn Koto Và Cánh Hoa Cúc - Seshi Yokomizo    Cái Rìu, Cây Đàn Koto Và Cánh Hoa Cúc - Seshi Yokomizo  Empty24/3/2012, 11:58

Chương 7 - Bản Chúc Thư Gây Đổ Máu

Sau câu nói của Matsuko, ông LS hoàn hồn và ánh mắt ông lướt qua khắp cử toạ. Chẳng một ai còn phàn đối.
Ngài Furudate run rẩy mở niêm chiếc phong bì.
Rồi, vơimột giọng trầm trầm nhưng vang xa, ông bắt đầu đọc chúc thư:
- "Một... cái rìu, cây đàn Koto (2) và đóa hoa cúc, ba báu vật của nhà Inugami, tiêu biểu cho quyênd thừa kế mọi của cải của nhà Inugami, đượcnhường lại cho Nonomiya Tamayo, theo các điều khoản sau đây..."
Khuôn mặt đẹp của Tamayo chợt tái đi. Gương mặt của những người khác nhợt nhạt hẳn. Những ánh mắt thù hằn chiếu vào Tamayo nóng bỏng như những mũi tên lửa.
Chẳng để ý đến điều này, ngài Furudate đọc sang đoạn kế tiếp.
- "Một... Nonomiya Tamayo phải lấy một trong ba người: Sukekiyo, Suketake hoặc Suketomo làm chồng. Sự lựa chọn này hoàn toàn theo ý Nonomiya Tamayo. Trường hợp tiểu thư từ chối và lựa chọn một người chồng khác, tiểu thư sẽ mất hết quyền thừa kế..."
Nói cách khác, điều này có nghĩa là tất cả mọi của cải của nhà Inugami sẽ vào tay người nào chinh phục được tình yêu của Tamayo!
Ngài Furudate tiếp tục đọc với giọng run run:
- "Một... Nonomiya Tamayo sẽ được chọn lựa trong ba tháng, kể từ ngày bản chúc thư này được đọc. Trường hợp người được tiểu thư lựa chọn từ chối cuộc hôn nhân, tức là anh ta đã từ chối quyền thừa kế của nhà Inugami. Trường hợp chẳng một ai trong ba người muốn kết hôn với Tamayo, hoặc trong trường hợp cả ba đều chết, tiểu thư sẽ được giải phóng khỏi đoạn thứ hai và được hoàn toàn tự do kết hôn với một người khác".
Không khí càng lúc càng căng thẳng. Tamayo mặt mày tái ngắt, đầu cuối thật thấp. Sự xúc động của nàng hiện ra trong những cái rùng mình. Những ánh mắt cháy bỏng căm thù của gia đình Inugami càng lúc càng công khai.
- "Một... Trường hợp Nonomiya Tamayo bị mất quyền thừa kế cái rìu, cây đàn koto và đoá hoa cúc thì tất cả những xí nghiệp nhà Inugami sẽ thuộc về Sukekiyo. Khi đó Suketake và Suketomo sẽ phụ tá Sukekiyo và giữ những chức vụ mà thân phụ của họ hiện nay đương đảm nhiệm. Tất cả của cải của nhà Inugami sẽ được chia thành 5 phần bằng nhau do Hội đồng nhà Inugami lo liệu. Ba phần được chia cho Sukekiyo, Suketake và Suketomo, hai phần chia cho Aonuma Shizuma, con trai duy nhất của Aonuma Kikuno. Trong trường hợp này, những người thừa kế sẽ phải hiến cho HĐ nhà Inugami 1/5 phần thừa kế của họ".
Khi câu "Aonuma Shizuma, con trai duy nhất của Aonuma Kikuno" vang lên, tất cả đều sửng sốt. Matsuko, Takeko, Umeko như muốn ngã ngửa ra. Họ nhìn nhau và, trong mắt họ cùng cháy lên tia lửa cháy bỏng thù hận. Nỗi hận thù còn sâu xa hơn hiều so với nỗi hận thù mà họ đảm nhận được khi nghe đọc đoạn thứ nhất, vào lúc họ biết rằng tất cả mọi của cải và mọi xí nghiệp của nhà Inugami được giao cho Nonomiya Tamayo.
Aonuma Shizuma là ai?
Aonuma Shizuma là ai? Kindaichi Kosuke đã đọc đi đọc lại cuốn “Cuộc đời của Inugami Sahee” nhưng ông chưa hề một lần nào bắt gặp một cái tên như thế. Và tại sao Matsuko, Takeko, và Umeko lại bày tỏ nỗi thù hận dữ tợn đến thế đối với cái tên này?
- “… Hội đồng nhà Inugami phải cho tìm kiếm Aonuma Shizuma trong vòng ba tháng sau khi bản chúc thư này được đọc. Trường hợp không biết được tin tức gì của ông ta hoặc trường hợp mà cái chết của ông ta được thừa nhận, phần gia tài của ông ấy sẽ được giao trọn cho HĐ nhà Inugami.”
- “Một… Trường hợp Nonomiya Tamayo bị mất quyền thừa kế và tai hoạ xảy ra cho Sukekiyo, Suketake hoặc Suketomo, thì những biện pháp sau đây sẽ được áp dụng. Thứ nhất, trường hoẹp Sukekiyo mất đi, tất cả mọi xí nghiệp nhà Inugami sẽ được giao cho Suketake hoặc Suketomo. Thứ hai, trong trường hợp mà một trong ba người hoặc cả ba người mất đi, thì phần của cải đó sẽ được giao cho Aonuma Shizuma.”
Bản chúc thư của Inugami Sahee rất dài. Đấy là một thứ trò chơi ghép hình mà mọi trò săn đuổi phối hợp giữa sự sống – chết của 5 người: Nonomiya Tamayo, Sukekiyo, Suketake, Suketomo và Aonuma Shizuma. Dù sao đi nữa, khi lướt qua tất cả những gì đã được đọc, ai cũng có thể hiểu ra sự biệt đãi tuyệt đối của Nonomiya Tamayo và kế đó là nhân vật có tên Aonuma Shizuma.
Hắn là người có thể thừa hưởng gia sản của ông cụ mà không phải lệ thuộc vào ý muốn của Tamayo như Sukekiyo, Suketake và Suketomo. Và trong trường hợp mà cô này mất hết quyền hạn hoặc chết đi, anh ta sẽ chiếm vị trí tốt nhất.
Một bản di chúc lạ lùng chứa đầy những tai hoạ và ác ý! Già Sahee đã quá khắc nghiệt với những người con và cháu ruột của mình.
Kindachi Kosuke quan sát những gương mặt của nhà Inugami.
Từ tấm mặt nạ của Sukekiyo toát ra một vẻ lo âu không tả xiết, nó lạ lùng và thảm thiết; người ta không thể đọc được nét mặt anh ta nhưng bờ vai run bần bật đã khiến người ta đoán ra được cú sốc dữ dội mà anh ta đã nhận lãnh.
Suketake mở to đôi mắt bàng hoàng, nhìn sững vào một điểm trên tấm tatami ngay trước mặt mình. Khuôn mặt anh ta đẫm mồ hôi.
Suketomo với trí thông minh hơi ít ỏi, cứ rung đùi một cách bồn chồn. ánh mắt láo liên của anh ta thường trực bám vào Tamaayo và, một nụ cười mỉa mai, cộng thêm với vẻ hy vọng lẫn e dè, hiện lên quanh viền môi mỏng dính.
Nhất cử nhất đọng của Suketomo đều không thoát khỏi ánh mắt của Sayokô. Toàn bộ thân thể nàng biểu lộ những lời cầu khẩn và van xin hướng về Suketomo như những luồng điện. Nhưng khi bắt gặp cái nhìn của anh ta dành cho Tamayo, Sayokô bặm môi và cuối đầu xuống một cách thảm hại…
Matsuko, Takeko, và umeko là hình ảnh của cơn thịnh nộ. Họ đến chết mất vì nỗi hận thù u ám đối với người cha đã quá cố. Nhưng khi họ nhận ra rằng mục tiêu đã chết thì nỗi hận của họ kết hợp lại, hướng vào Tamayo.
Cuối cùng là Tamayo: càng về cuối, nàng càng lấy lại được vẻ bình thản. Và khi đọc xong, khuôn mặt nàng tái xanh nhưng dường như nó chẳng có vẻ gì bị thương tổn hoặc xúc động.
Nàng ngồi bình thản và lặng lẽ chẳng khác gì một pho tượng. Nhưng đôi mắt nàng chất chứa một vẻ lạ lùng: ánh mắt ngây ngất, như thể nàng đang theo đuổi một giấc mộng.
Đột nhiên có ái đó hét lên:
- Láo! Láo toét! Không phải lá chúc thư thật của cha. Ai đó đã… Đây chỉ là một kịch bản được viết để sang đoạt gia sản nhà Inugami. Chỉ là một bản giả mạo thô thiển!
Đó là Matsuko.
Đôi lông mày của Furudate giật giật:
- Thưa bà, tôi cũng mong như thế. Nhưng bất hạnh thay, bản di chúc này không phải giả mạo và hoàn toàn hợp lệ. Nếu quý vị muốn đem ra toà, chắc chắn quý vị sẽ thua kiện. Và, cho dù quý vị có nói gì đi nữa, tinh thần của bản di chúc này vẫn phải được thi hành thật chính xác.


Về Đầu Trang Go down
http://huyetnguyetlau.wordpress.com/
rin_snow

rin_snow

Nữ Libra
Tổng số bài gửi : 701
Birthday : 03/10/1995
Age : 23
Đến từ : thời đồ đá

Cái Rìu, Cây Đàn Koto Và Cánh Hoa Cúc - Seshi Yokomizo  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cái Rìu, Cây Đàn Koto Và Cánh Hoa Cúc - Seshi Yokomizo    Cái Rìu, Cây Đàn Koto Và Cánh Hoa Cúc - Seshi Yokomizo  Empty24/3/2012, 12:02

Chương 8 - Bảng Phả Hệ Của Nhà Inugami



Tất cả cùng câm lặng nhìn những tòa nhà mênh mông của nhà Inugami phía bên kia hồ. Vào mùa thu, màn đêm buông sớm trong những vùng đồi núi, và nhà Inugami đã nhuộm ánh xám xanh của hoàng hôn.
Có lẽ gió đã nổi lên, những làn sóng lăn tăn chạy trên mặt hồ.
… Furudate và Kosuke cùng rời khỏi nhà Inugami, lòng trĩu nặng. Họ lặng lẽ về KS Nasu, vào phòng Kosuke.
- Chúng ta tiếp tục cuộc trò chuyện ban nãy. Người đã mua chuộc Wakabayashi, ngài có nghĩ là Tamayo? Hồi lâu, Kosuke mới cất tiếng.
Ngài LS giật nảy mình như thể ai đó lại ngoáy con dao vào vết thương của ông. Ông hổn hển:
- Tại… Tại sao ông nói những điều như thế? Không, tôi hoàn toàn không thấy là ai có thể mua chuộc Wakabayashi…
- Ngài Furudate, ngài nên bình tĩnh lại…
- Chính… chính kẻ đã đọc lá chúc thư muốn giết nàng… Cho dù người ta có nói gì đi nữa thì đối với gia đình Inugami, tiểu thư Tamayo là kẻ thù.
- Vâng! Nhưng thế thì tại sao những điều đó không bao giờ thành công? Con rắn trong phòng ngủ, tai nạn xe hơi, rồi lần thứ 3, vụ con thuyền, bao giờ cũng thất bại? Tại sao thiên hạ lại không làm tốt hơn một chút nhỉ?
Ông Furudate nhìn Kosuke với những ánh mắt khủng khiếp. Cuối cùng, ông thì thào, giọng tắt nghẹn:
- Tôi không hiểu ông muốn nói gì, ông Kindaichi ạ.
Kosuke lắc lắc đầu.
- Không đâu, ông hiểu rất rõ. Ông biết nhưng vờ như không biết. Con rắn trong phòng, thắng đứt, lỗ thủng dưới đáy thuyền… Chẳng phải chính Tamayo đã đạo diễn tất cả những chuyện đó hay sao…?
- Vì lý do gì? Tại sao tiểu thư Tamayo lại hành động như vậy?
- Để phòng việc sẽ xảy ra…
- Việc gì sẽ xảy ra…?
- Ba cái chết của Sukekiyo, Suketake và Suketomo…
Ngài LS toát mồ hôi lạnh. Mồ hôi tuôn đầm đìa từ trán xuống má, chảy dài theo những nếp nhăn. Không buồn lau, ngài Furudate bám lấy hai tay ghế, chuẩn bị chồm tới.
- Ai, ông bảo ai sẽ giết họ? Vả lại, có liên quan gì với tiểu thư Tamayo chứ?
- Thưa ngài, xin hãy nghe đây. Tamayo đã được thừa kế một gia tài kếch xù với 1 điều kiện: phải lấy 1 trong 3 người anh em họ kia. Nhưng, nếu nàng không muốn lấy 1 ai trong 3 người, và cũng k0 muốn mất gia tài… Trong trường hợp này, chẳng còn cách nào khác ngoài việc cho cả 3 chết đi. Và trước tiên, nàng chơi những trò bị đe doạ liên tiếp này nọ. Để sau này, khi tất cả đã xong xuôi, nàng cũng có thể nói, nàng chỉ là 1 nạn nhân…
Kindaichi Kosuke mỉm cười buồn bã:
- Tôi chỉ hình dung ra những khả năng khác nhau… Ngược lại, cũng có thể những tai nạn xảy đến cho Tamayo k0 phải do nàng dựng ra, mà có ai đó thật sự muốn giết nàng. Trong trường hợp đó, ai là hung thủ, hắn âm mưu gì? Rất có khả năng Sukekiyo, Suketake, hoặc Suketomo và có thể cả cha mẹ và em gái của họ nữa. Nếu ta nghiêng về giả thuyết này, thì chắc chắn phải có 1 kẻ tình nghi mà ta cần phải lôi ra.
- Ai thế?
- Aonuma Shizuma!
Một tiếng kêu yếu ớt thốt ra từ đôi môi Furudate.
- Thưa ngài, kẻ này có nhiều lý do hơn hết để muốn Tamayo chết đi. Thế Aonuma Shizuma là ai?
Ngài LS thở dài, lau mồ hôi trán:
- Aonuma Shizuma là căn nguyên của nỗi khổ đau đã đè nặng lên những năm cuối đời của già Sahee. Ông lão cho hắn 1 vị trí quan trọng trong lá chúc thư cũng không có gì là điên rồ cả. Aonuma Shizuma, chính là… - Ông Furudate hơi khựng lại - … là người con hoang của già Sahee.
Kindaichi Kosuke nhướng mày.
- Con hoang?...
- Vâng… và là con trai duy nhất của già Sahee.
- Tại sao không thấy viết trong “Cuộc đời của Inugami Sahee”?
- Bởi vì nếu viết, thì không thể nào giâu được cách xử sự kinh tởm của Matsuko, Takeko và Umeko…
- Già Sahee, khi đã quá ngũ tuần mới thật sự yêu lần đầu. Người phụ nữ ấy tên là Aonuma Kikuno, làm việc trong 1 xưởng dệt của nhà Inugami. Người ta bảo nàng còn trẻ hơn cả bà Matsuko. Người phụ nữ này mang thai. 3 người con gái Matsuko, Takeko và Umeko lo sợ. Sahee đã say đắm nàng lắm rồi. Thêm vào đó, nếu nàng cho ông 1 đứa con trai mà ông hằng ao ước, chắc chắn là ông sẽ đưa nàng lên thành vợ chính thức và như thế, cả gia tài nhà Inugami sẽ lọt vào tay đứa bé… Thế là cả 3 đòng ý “tính sổ” Kikuno. Họ chửi bới nàng thậm tệ đến độ Kikuno k0 thể nào chịu nổi phải trốn khỏi nhà Inugami. Nhưng sau đó họ biết được là già Sahee đã trao: Cài rìu, cây đàn Koto và đóa hoa cúc – 3 báu vật biểu trưng cho quyền thừa kế nhà Inugami cho Kikuno và bảo rằng, nếu nàng sinh con trai, nàng có thể tạo tên tuổi cho con trai nàng. Vì thế, khi biết Kikuno sinh 1 bé trai, họ tìm ngay Kikuno và buộc cô ta phải viết giấy thú nhận đứa bé k0 phải là con của Sahee. Rồi họ cướp 3 báu vật cùng tờ giấy quay về. Trong những năm cuối đời, Sahee lạnh nhạt với họ là vì vụ này.
- Thế Kikuno và con trai bà ra sao?
- Kikuno hãi hùng đến độ bỏ đi k0 1 đồng xu dính túi cùng với đứa bé và biệt tăm từ dạo ấy. Nếu còn sống, nay Shizuma đã 29 tuổi – bằng tuổi với Sukekiyo.
Kindaichi Kosuke trầm ngâm 1 lúc rồi ông lấy giấy bút vẽ sơ đồ phả hệ nhà Inugami. Ông quan sát thật lâu, như thể muốn rút ra 1 điều gì đó từ sơ đồ phúc tạp này…
Về Đầu Trang Go down
http://huyetnguyetlau.wordpress.com/
rin_snow

rin_snow

Nữ Libra
Tổng số bài gửi : 701
Birthday : 03/10/1995
Age : 23
Đến từ : thời đồ đá

Cái Rìu, Cây Đàn Koto Và Cánh Hoa Cúc - Seshi Yokomizo  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cái Rìu, Cây Đàn Koto Và Cánh Hoa Cúc - Seshi Yokomizo    Cái Rìu, Cây Đàn Koto Và Cánh Hoa Cúc - Seshi Yokomizo  Empty24/3/2012, 12:10

Chương 9 - Saruzo Bí Hiểm



Một ngày nọ, ông Furudate đã cho Kindaichi Kosuke biết đôi nét về gã Saruzo này:
- Tên thật của hắn k0 phải là Saruzo. Ngay khi còn bé, người ta đã gọi hắn “Saru, Saru”, vì mặt hắn giống như khỉ, và cái tên này thật thích hợp đến nỗi chính tôi cũng quên mất tên thật của hắn. Hắn mồ côi cha mẹ khi còn bé. Mẹ của Tamayo là Noriko đã nuôi hắn. Khi cha mẹ Tamayo chết và nàng được nhà Inugami đón về thì hắn theo nàng. Hẳn là hắn hơi chất phác nhưng, biết nói thế nào nhỉ, vì thế mà hắn trung thành với nàng một cách mù quáng. Hắn nghe tất cả những gì nàng nói. Hắn là kẻ có thể lạnh lùng giết ngưồi nếu như nàng yêu cầu.
- À… à… có phải chính anh ta trông nom những bồn hoa cúc ở nhà Inugami?
- Chính thế… Anh ta hơi có vẻ chât phác nhưng trong nghệ thuật trồng hoa cúc thì anh ta là bậc thầy. Chính cha Tamayo đã dạy anh ta. Cái rìu, cây đàn Koto và đoá hoa cúc là những linh vật của đền Nasu. Chính Nonomiya Daini, ông ngoại của Tamayo đã cho làm cái rìu, cây đàn koto và đoá hoa cúc bằng vàng rồi làm phép cho chúng. Vài năm sau đó, khi già Sahee dựng nên xí nghiệp của mình, chúng đã mang ý nghĩa 1 sự chúc phúc và là những báu vật của nhà Inugami.
- Giờ thì chúng ở đâu?
- Chúng được HĐ nhà Inugami giữ. Khi nào tiểu thư Tamayo lựa chọn xong đức lang quân, chúng sẽ được chuyển giao cho người này. Đấy là những bức tiểu hoạ bằng vàng khoảng 30cm. Vì những vật này là của Nonomiya, nên người ta không thể nói gì khi già Sahee trao trả cho cô cháu ngoại của Daini. Nhưng khi ông ta nhập chúng vào với gia tài kếch xù và những xí nghiệp nhà Inugami thì công việc trở nên rắc rối.
Ông LS thở dài. Kindaichi Kosuke nhìn ông với ánh mắt mơ màng.
- Chẳng có 1 ẩn ý gì trong những từ này và trong bức tiểu họa kia ngoài ý nghĩa trao quyền thừa kế…?
- Chính thế. Người ta bảo chúng bằng vàng nhưng thật ra thì chỉ mạ vàng thôi, không có giá trị gì lắm. Vấn đề là ở quyền thừa kế…
Thật ra thì ông Furudate đã không lưu ý đến ý nghĩa tiềm ẩn đằng sau 3 báu vật đó. Mãi đến sau này, ông mới tỉnh ngộ…
…Lúc đó đột nhiên Kosuke nảy ra 1 ý tưởng điên cuồng:
- Ngài nói là Saruzo mồ côi, vả lại tuổi tác cũng gần như… Xuất xứ của người đàn ông này ngài nắm rõ chứ?
Ông LS mở to mắt, bàng hoàng:
- Ông… ông nói gì, Kindaichi Kosuke? Ông muốn nói y là… Aonuma Shizuma?
- … Ý tưởng này chợt lướt qua trí tôi… Tôi chợt nghĩ, có lẽ đấy là 1 đứa con hoang của già Sahee được giao cho mẹ của Tamayo…
- Tay Sahee này rất tốt mã. Và Kikuno, nếu như già Sahee say đắn như vậy, chắc hẳn cũng phải đẹp lắm. K0 thể nào 1 đứa tre quá đỗi xấu xí như Saruzo lại có thể do họ tạo ra. Saruzo chỉ có thể là 1 chuyên gia trồng bông cúc. Lúc này anh ta đương say sưa tết những con búp bê bằng bông cúc.
- Những con búp bê bằng bông cúc?...
Kindaichi Kosuke nhíu mày.
- Vâng, anh ta đã kể lại cuộc đời của già Sahee dưới hình thức những vở kịch búp bê…
Về Đầu Trang Go down
http://huyetnguyetlau.wordpress.com/
rin_snow

rin_snow

Nữ Libra
Tổng số bài gửi : 701
Birthday : 03/10/1995
Age : 23
Đến từ : thời đồ đá

Cái Rìu, Cây Đàn Koto Và Cánh Hoa Cúc - Seshi Yokomizo  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cái Rìu, Cây Đàn Koto Và Cánh Hoa Cúc - Seshi Yokomizo    Cái Rìu, Cây Đàn Koto Và Cánh Hoa Cúc - Seshi Yokomizo  Empty24/3/2012, 12:15

Chương 10 - Dấu Tay Cung Hiến Lên Thượng Đế




Ngày 15 tháng 11, trước cửa khách sạn nơi Kindaichi Kosuke ở, một chiếc xe hơi đỗ lại. Ông luật sư thò đầu ra khỏi cửa xe. Kosuke tiến lại , ngạc nhiên. Trên xe không những chỉ có Furudate mà còn cả Suketake và Suketomo. Kindaichi Kosuke theo lời mời của Furudate leo lên ngồi cạnh Suketomo. Chiếc xe rồ máy ngay lập tức
- Thế quí vị đi đâu vậy ?
- Đến đền Nasu.
Đền Nasu cách thành phố một dặm. Xe chạy giữa những cánh đồng dâu tằm đã rụng lá. Đàng xa là những cánh đồng lúa ngút ngàn. Mùa đã xong và cảnh những gốc rạ đen đúa ngập trong sình lầy mang vẻ gì đó buồn bã. Gió lạnh đến cắt da, trong tỉnh Shinhu, mùa đông đến nhanh. Xa tít đàng kia, ngọn Fuji đã trắng xoá.
Xe đỗ trước đền Shinto. Bên trong khuôn viên của nó, hàng liễu mảnh mai vươn lên cao vút và những ngọn đèn lồng bằng đá đều phủ rêu xanh.
Oyama Taisuke – giáo sĩ cai quản đền Nasu bước ra dẫn họ đến một căn phòng rộng và quá sạch sẽ đến độ lạnh lẽo. Trong khu vườn trải dài phía trước, những bông cúc đua nhau nở rộ. Mùi hương lan toả, vô tư và bất định. Trong lò than chính giữa phòng, lửa đã cháy to.
Vị giáo sĩ bỏ đi và trở lại ngay sau dó với một cái bàn đáng lẽ bằng gỗ trắng, trên có 3 cuộn giấy bồi bằng gấm vóc.
- Cái này là của ông Suketake, cái kia là của ông Suketomo.
- Không, hãy cho chúng tôi xem cái của Sukekiyo.
Suketake cầm lấy cuộc giấy. Đó là một tấm giấy bồi khoảng 40, 60 cm, trên đó có dấu một bàn tay phải in rõ nét trên mảnh giấy Soie trắng. Bên trên là một dòng chữ rất đẹp :” Dành cho số phận may mắn của binh chủng “ và ở bên trái, một dòng chữ khác “ 6 tháng 7 năm 1943.Inugami Sukekiyo.Hai mươi ba tuổi. Trẻ nam, năm Dậu.”
Thế ra , dấu tay này là của Inugami Sukekiyo.
- Chúng tôi muốn kiểm tra xem người đàn ông giấu mặt có phải là Sukekiyo hay không?- Suketomo trả lời với vẻ độc ác.
- Vâng, nhưng sao cái này lại ở đây?
- Ở đây, tất cả những người đi chiến đấu đều để lại một bảng in dấu tay của mình trong đền. Chúng tôi đã hoàn toàn quên mất chúng nhưng ông Oyama lại nhớ. Ông ấy nghĩ rằng điều này có thể giúp ích cho chúng tôi và đã báo cho các ông Suketake và Suketomo hôm qua.
Dưới ánh mắt dò xét của Kindaichi Kosuke, vị giáo sĩ tỏ vẻ bối rối.
- Ơ, không, thật ra…..Có những lời đàm tiếu xung quanh việc Sukekiyo trở về và tôi nghĩ rằng làm thế này thì người ta sẽ thấy là phân minh……….


Về Đầu Trang Go down
http://huyetnguyetlau.wordpress.com/
rin_snow

rin_snow

Nữ Libra
Tổng số bài gửi : 701
Birthday : 03/10/1995
Age : 23
Đến từ : thời đồ đá

Cái Rìu, Cây Đàn Koto Và Cánh Hoa Cúc - Seshi Yokomizo  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cái Rìu, Cây Đàn Koto Và Cánh Hoa Cúc - Seshi Yokomizo    Cái Rìu, Cây Đàn Koto Và Cánh Hoa Cúc - Seshi Yokomizo  Empty24/3/2012, 17:17

Chương 11 - Những Tin Tức Xấu



16 tháng 11, sáng hôm đó, Kindaichi ngủ dậy rất trễ.
Tối qua, ông luật sư đã trở lại gặp ông lúc 10h tối.
Ngài Furudate lắc đầu :
- Bà Matsuko cương quyết không muốn Sukekiyo in dấu tay của mình .
- Bà ta từ chối ?
- Vâng, khăng khăng từ chối…. Bà ta không muốn nghe Suketake và Suketomo nói gì cả.
- Như thế có thể có hai cách lý giải : hoặc cách xử sự của Suketake và Suketomo đã khiến bà ấy nổi đoá ; hoặc người đàn ông mang mặt nạ kia không phải là Sukekiyo.
Cuộc trò chuyện của họ kéo dài đến tận nửa đêm, sau đó, Kindaichi Kosuke vào giường nhưng dù đã tắt đèn, ông vẫn không tài nào nhắm mắt được.
…..Đột nhiên, chuông điện thoại réo lên và Kindaichi mở choàng mắt ra, cầm vội ống nghe.
Ngay lập tức, ông nghe thấy giọng của ông luật sư :
- Alô, ông Kindaichi à ? Xin lỗi vì quấy rầy ông , nhưng tôi muốn ông đến ngay, nhanh lên…..khẩn cấp….
Giọng ông luật sư run rẩy và như gào lên trong máy .
- Vâng, nhưng đến đâu ?
- Nhà Inugami…..Nhà Inugami, tôi sẽ cho xe đến đón ông…..Những linh cảm của Wakabayashi đều đúng….
Kindaichi nhảy bổ ra khỏi giường và kéo cảnh cửa sổ nhìn ra ngoài. Bầu trời tối sầm và vần vũ mây đen như bị vấy bẩn. Một cơn mưa rào mùa thu gõ nhịp buồn bã trên mặt hồ!


Về Đầu Trang Go down
http://huyetnguyetlau.wordpress.com/
rin_snow

rin_snow

Nữ Libra
Tổng số bài gửi : 701
Birthday : 03/10/1995
Age : 23
Đến từ : thời đồ đá

Cái Rìu, Cây Đàn Koto Và Cánh Hoa Cúc - Seshi Yokomizo  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cái Rìu, Cây Đàn Koto Và Cánh Hoa Cúc - Seshi Yokomizo    Cái Rìu, Cây Đàn Koto Và Cánh Hoa Cúc - Seshi Yokomizo  Empty24/3/2012, 17:20

Chương 12 - Bồn Hoa Cúc


Chiếc xe của luật sư Furudate chở Kindaichi đỗ ngay trước cửa chính ngôi nhà. Cảnh sát và thanh tra mặc thường phục ra vào hối hả.
Ngài Furudate đã xuất hiện, ông ta đã mất bình tĩnh .
- Đến đây, đến đây này…..Thật khủng khiếp….Quả là khủng khiếp….
Bị lôi đi xềnh xệch, Kindaichi lặng lẽ đi theo ông ta.
Toàn bộ toà nhà được kiến trúc phức tạp, chẳng kém gì một mê cung và được chia ra làm nhiều toà nhà nhỏ.
Họ bỏ qua khu vườn ngoài, xây theo kiểu phương Tây để bước vào khu vườn trong theo kiểu Nhật. Ở đây đông đen cảnh sátc. Ướt sủng vì cơn mưa rào, họ đang lùng kiềm một cái gì đó. Sau khi bước qua một cánh cổng nhỏ được kết bởi những cành cây dài đan quyện vào nhau. Kindaichi thấy một bồn hoa cúc lớn tuyệt đẹp.
Bên kia lối đi phủ cát là một toà nhà kiểu cách đề uống trà. Vây quanh là một bồn hoa cúc muôn sắc lung linh.
Giữa bồn hoa cúc và mặt tiền của ngôi nhà, nhiều viên cảnh sát đứng bất động. Ngài Furudate lôi Kindaichi đến đó. Ông nhớ đã có lần ông luật sư nói với ông :” Saruzo lúc này đang tết những con búp bê bằng hoa cúc “.
Chính thế, chính là những con búp bê. Chúng là những nhân vật của một vở kịch búp bê : Bồn Hoa Cúc.
Kindaichi đảo mắt nhìn các con búp bê và thấy ngay bộ mặt của tất cả con búp bê này đều giống hệt những thành viên của gia đình Inugami. Khi ánh mắt lướt qua một xó tối, ông cảm thấy toàn thân run lên nhưng dưới tác động của một luồng điện mạnh.
Kasahara Tankai *. Nhưng ….nhưng….Kasahara Tankai thường có một bộ tóc giả với những dải tóc bới lên từ bốn phía và cột giữa đỉnh đầu. Vậy mà…vậy mà…búp bê Kasahara Tankai ở đây có một bộ tóc rất hiện đại với đường ngôi bên phải. Và rồi, cái bộ mặt xám xịt kia : Suketake !
Một cơn co giật khác khiến Kindaichi run lên. Lưỡi ông dính vào lợi. Ông tiến tới thêm một chút nữa và siết mạnh những thân tre làm cửa đến muốn nát vụn ra. Ngay lúc ấy, làm như thể cái đầu của Tankai muốn tán thành, nó lắc lư nhè nhẹ đôi ba lần rồi chợt rời khỏi thân mình lăn xuống….
Kindaichi thét lên và nhảy lùi một bước. Máu đen bầm dính vào chỗ cắt ở cố của con búp bê Tankai. Một sự kinh tởm khôn tả siết !
- Ông…..Ông Furudate, hung thủ đã cắt đầu ông Suketake đặt vào chỗ đầu con búp bê.
- Thiếu gì những vụ án với xác không đẩu….Nhưng , thông thường là để giấu tung tích cái xác nên thiên hạ luôn giấu đầu đi…..Đằng này, đằng này……- Chính ông cảnh sát trưởng Nasu nói. Ông ta tên là Tachibana. Tóc muối tiêu, húi cua, thân hình vuông rộng, dáng lùn mập.
Kindaichi lại nhìn một lần nữa con búp bê kinh tởm bằng hoa cúc. Một Kasahara Tankai không đầu đứng như một ác thần trong xó tối của màn kịch. Dưới chân nó là cái đầu ghê rợn của Suketake. Bên cạnh, những con búp bê với những bộ mặt của già Sahee, Tamayo, Sukekiyo và Suketomo, trong những bộ y phục bằng hoa cúc đỏ trắng với một vẻ mặt lạnh lùng, dửng dưng.Ngay lúc đó, hai viên cảnh sát mặc thường phục chạy đến thì thầm vào tai ông cảnh sát trưởng. Ông ta quay về phía Kindaichi.
- Đã khám phá ra nơi xảy ra án mạng !
Kindaichi và ông luật sư đi theo họ.
- Ngài Furudate ! Ai đã khám phá ra…?
- Saruzo
- Saruzo….?
Kindaichi nhíu mày.
- Vâng, mỗi sáng, Saruzo đi một vòng để chăm sóc những bông cúc. Và sáng nay, anh ta đã chạy ngay lập tức đến báo tôi…..Lúc ấy đã hơn 9h.
- Cuộc giấy Soie có in dấu tay Sukekiyo, phải chăng Suketake giữ nó ?
- Không, chính tôi đã đem đi. Nó ở đây
Ngài Furudate vỗ vào chiếc cặp da dưới nách, rồi đột nhiên, tiếng ông nghẹn lại
- Nhưng, ông Kindaichi….Ông muốn nói , Suketake bị giết vì….cuộc giầy?
Kindaichi không trả lời trực tiếp vào câu hỏi.
- Tất cả đều biết là ông giữ cuộn giấy chứ ?
- Vâng, ngoại trừ bà Mastuko và ông Sukekiyo.
Các cảnh sát viên đến bên cạnh nhà để thuyền đối diện với bờ hồ. Đây là một ngôi nhà bằng bêtông, theo hình hộp chữ nhật, trên mái người ta đã sửa sang thành một sân hiên có mái.
Họ lần lượt leo lên chiếc cầu thang hẹp dẫn đến sân hiên. Vừa đặt chân đến nơi , Kindaichi dừng lại, mở trừng mắt.
Năm, sáu chiếc ghế mây quây quanh một chiến bàn tròn. Một trong những chiếc ghế đó bị xô ngã. Trên mặt đất, một vũng máu lớn lan rộng.
Vâng, không còn nghi ngờ gì nữa. Vụ án đã xảy ra ở đây. Tuy nhiên, cái xác…..Nó không hề có ở đó.

---------------
* Kasahara Tankai : một nhân vật trong truyện Bồn Hoa Cúc.
Về Đầu Trang Go down
http://huyetnguyetlau.wordpress.com/
rin_snow

rin_snow

Nữ Libra
Tổng số bài gửi : 701
Birthday : 03/10/1995
Age : 23
Đến từ : thời đồ đá

Cái Rìu, Cây Đàn Koto Và Cánh Hoa Cúc - Seshi Yokomizo  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cái Rìu, Cây Đàn Koto Và Cánh Hoa Cúc - Seshi Yokomizo    Cái Rìu, Cây Đàn Koto Và Cánh Hoa Cúc - Seshi Yokomizo  Empty24/3/2012, 17:22

Chương 13 - Chiếc Ghim Cài Áo Hình Hoa Cúc




- Thưa ông ảnh sát trưởng, kẻ sát nhân đã giết ông Suketake, cắt đầu và ném ông ta xuống lối này.
Quả thật, một vệt máu dài chảy từ vũng máu đến tận mép sân hiên. Bên dưới là dòng nước ảm đạm. Một viên thanh tra đến đưa cho ông cảnh sát trưởng một chiếc ghim cài áo, đường kính khoảng 3cm, hình hoa cúc, nhụy hoa cúc là một viên rubi lớn.
- Nó nằm cạnh chiếc ghế đỗ…
Ông Furudate chợt rên lên một tiếng .
Ngạc nhiên, ông cảnh sát trưởng và Kindaichi quay lại :
- Ngài Furudate, ngài biết chiếc ghim cài áo này ?
- Vâng…. Vâng ! Nó là của tiểu thư Tamayo.
Kindaichi tiến lên một bước :
- Dù thế, vẫn chưa thể cho là tiểu thư Tamayo có liên can đến vụ này. Có thể nó rơi xuống đấy từ lâu rồi…
- Không ! Tôi nhớ rõ ràng tối hôm qua tiểu thư đã mang chiếc ghim cài áo này. Lúc ra về, tôi đã vô ý chạm vào tiểu thư và chiếc ghim đã móc vào gi_lê của tôi….
- Khi đó khoảng mấy giờ ?
- Trước 10h một chút .
- Nghĩa là sau đó, Tamayo đã lên sân hiên này . Nàng làm gì ở đây vào giờ đó ?
Khi ấy, người ta nghe tiếng chân ở cầu thang và bộ mặt xấu xí của Tamayo xuất hiện.
- Ngài Furudate , xin cảm phiền….
Ông luật sư lại gần Saruzo, họ trao đổi vài lời .
- Bà Matsuko muốn nói chuyện với tôi.
- A, thế thì luôn tiện nhờ ngài mời giúp tiểu thư Tamayo.
Ông luật sư đi xuống nhưng Saruzo không tỏ vẻ gì muốn đi theo ông ta. Dừng lại ở giữa cầu thang, anh ta đảo mắt khắp sân hiên.
- Saruzo ! Còn chuyện gì nữa ?
- Ơ….có một chuyện….khá kì cục. Ơ,….thiếu mất một con thuyền. Tôi đi một vòng quanh nhà như mọi lần và sáng nay, tôi thấy cánh cửa van đã bị mở, và một trong ba chiếc thuyền đã biến mất….
- Có dấu hiệu gì để nhận diện chiếc thuyền không ?
- Có ! Tên nhà Inugami được sơn trên mọi chiếc thuyền.
Cảnh sát trưởng thì thầm với các thanh tra và họ lập tức rời khỏi sân hiên.
- Được rồi, Saruzo, cảm ơn ! Nếu anh thấy được điều gì khác nữa, hãy báo cho chúng tôi.
Saruzo nghiêng mình chào vụng về và bước xuống cầu thang.
Cảnh sát trưởng quay về phía Kindaichi :
- Ông nghĩ thế nào , ông Kindaichi ? Lẽ nào hung thủ đã đưa cái xác không đầu của Suketake đi bằng thuyền ?
Kindaichi đảo mắt khắp mặt hồ đang chìm đắm dưới cơn mưa.
Lúc đó, Tamayo bước lên. Gương mặt nàng xanh tái, đôi mắt khắc nghiệt. Nàng có vẻ phân vân, sợ hãi nhưng nét duyên dáng, vẻ mơ màng kì ảo vẫn làm rung động lòng người.
Ông cảnh sát trưởng hoa khẽ.
- Tôi mời tiểu thư đến đây vì cái này, thưa tiểu thư !
Nhìn thấy chiếc ghim cài áo hình hoa cúc trong tay ông cảnh sát trưởng, Tamayo như chết sững.
- Vâng….Nó là của tôi
- Thế tiểu thư có ý kiến gì về thời gian đánh mất nó hay không ?
- Vâng…..tối qua…..có lẽ…
- Thế ra tối qua , cô có đến đây ? Vào lúc mấy giờ vậy ?
- Khoảng 11 h.
- Điều gì đã khiến cô phải đến đây vào giờ giấc đó ?
Tamayo xoắn chặt chiếc khăn tay, rồi chợt ngẩng phắt đầu lên như thể đã quyết định xong.
- Tôi đã gặp Suketake ở đây.
Đôi má Tamayo trắng bệch.
Về Đầu Trang Go down
http://huyetnguyetlau.wordpress.com/
rin_snow

rin_snow

Nữ Libra
Tổng số bài gửi : 701
Birthday : 03/10/1995
Age : 23
Đến từ : thời đồ đá

Cái Rìu, Cây Đàn Koto Và Cánh Hoa Cúc - Seshi Yokomizo  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cái Rìu, Cây Đàn Koto Và Cánh Hoa Cúc - Seshi Yokomizo    Cái Rìu, Cây Đàn Koto Và Cánh Hoa Cúc - Seshi Yokomizo  Empty24/3/2012, 17:23

Chương 14 - Dấu Vân Tay Trên Chiếc Đồng Hồ


Một thoáng ngờ vực xuất hiện trong mắt cảnh sát trưởng Tachibana. Cả Kindaichi cũng nhíu mày khi nhìn khuôn mặt tái nhợt của Tamayo.
- Ông Suketake đã mời cô lên ?
Giọng Tamayo rành mạch :
- Không , chính tôi đã yêu cầu Suketake đến.
Khi nói những lời này, nàng lơ đãng nhìn ra mặt hồ. Gió đã nổi lên, cơn mưa càng lúc càng dữ dội. Mặt hồ sôi sục .
- Cô muốn nói chuyện riêng với ông ấy ?
- Đúng thế ! Tôi muốn nói với ông ấy mà không để ai hay biết.
Ánh mắt Tamayo rời khỏi mặt hồ và dừng trên khuôn mặt ông cảnh sát trưởng.
- Tôi sẽ nói hết với các ông….Tôi luôn được ông cụ nuông chiều….Ông Inugami xem tôi như thể cháu ruột…..Ông cụ đã cho tôi một cái đồng hồ từ thời mà tôi còn thắt bím. Đấy là một chiếc đồng hồ của nam giới bằng vàng có hai nắm đậy. “Đây là đồng hồ đàn ông, cháu không đeo được khi cháu lớn lên. Nhưng….cháu sẽ có thể tặng nó cho ai đó sẽ trở thành chồng cháu”. Chắc chắn chỉ là một lời nói đùa, nhưng ông cụ đã nói đúng như thế khi trao nó cho tôi.
Mắt tràn ngập tình thương nhớ ông lão Sahee quá cố, Tamayo nói tiếp :
- Tôi không rời nó bao giờ. Tôi hết sứ cẩn thận….Nhưng như mọi đứa trẻ khác, tôi đã làm hỏng chiếc đồng hồ nhiều lần, và bao giờ Sukekiyo cũng sửa nó hộ tôi. Sukekiyo chỉ hơn tôi có 3 tuổi. Từ khi còn nhỏ, anh ấy đã rất khéo tay và say mê máy móc. “ Tamayo, em lại làm hỏng đồng hồ rồi, không hay đâu…”. Anh ấy mắng tôi như thế, nhưng khi thấy tôi buồn , anh lại nói : “ Thôi được, anh sẽ sửa, tối nay anh sẽ làm ….” . Và sáng mai, anh ấy đưa lại chiếc đồng hồ đã được sửa chữa kĩ lưỡng và chế giễu tôi :” Tamayo này, em phải giữ đồng hồ cẩn thận hơn nhé. Khi nào lấy chồng, em hãy tặng nó cho chồng em “. Và anh ấy dí ngón trỏ vào má tôi ….
Khi nói những lời này, một màu hồng phớt ửng trên đôi má Tamayo và đôi mắt ươn ướt của nàng sáng lên.
Kindaichi chợt nhớ đến những bức ảnh Sukekiyo chụp trong cuốn “ Cuộc đời của Inugami Sahee”
Anh ta đẹp trai biết bao ! Vẻ khôi ngô này có lẽ anh ta được thừa hưởng từ già Sahee.
Điều Tamayo vừa kể có lẽ thuộc vào thời nàng còn mặc áo đồng phục tiểu học và chàng thì khoác chiếc áo với những chiếc khuy vàng lóng lánh của trường trung học. Những tình cảm nào đã được trao đồi vào thời kì đó, giữa hai con búp bê xinh xắn này ? Và già Sahee đã dự tính gì khi thấy cả hai bên nhau?
Tamayo tiếp tục câu chuyện sau một lúc yên lặng :
- Trong chiến tranh , chiếc đồng hồ này bị chết máy nhưng Sukekiyo không còn ở nhà, anh ấy đã bị động viên, đưa ra chiến trường, xa mãi ở tận miền Nam….
Giọng Tamayo hơi nghẹn lại :
- Không hiểu sao, tôi không muốn đem nó đến tiệm sửa đồng hồ. Tôi thật sự khó chịu khi phải giao nó cho ai khác ngoài anh ấy, dù chỉ trong một chốc….
Tamayo thoáng do dự, rồi lại tiếp :
- ….Sukekiyo dường như đã hoàn hồn khi tôi đến thăm anh ấy cách đây bốn hôm. Tôi đã đem chiếc đồng hồ lại nhờ anh ấy sửa.
Kindaichi gãi gãi cái đầu bù xù. Ông vẫn chưa nắm rõ được ý của Tamayo. Ông chưa biết nàng còn giấu gì trong tim nàng. Điều đó kích thích ông cực độ.
- Và ông Sukekiyo đã sửa….?
Tamayo chậm rãi lắc đầu :
- Không, anh ấy cầm chiếc đồng hồ trong tay, nhìn nó một lát và bảo tôi rằng, lúc này, anh ấy không còn tâm trí đâu để mà sửa, để sau này đã….và ….anh ấy trả lại cho tôi…
Tamayo ngừng nói , ông cảnh sát trưởng và Kindaichi nín thở, nhìn vào mặt nàng đợi nghe phần cuối. Nàng quay về phía mặt hồ và dường như không còn muốn mở miệng nữa.
Cảnh sát trưởng hỏi với vẻ bối rối :
-… Nhưng, đâu là mối quan hệ giữa câu chuyện vừa rồi với cuộc trò chuyện của cô vào tối hôm qua?
- Chắc ông đã biết, cái mà Suketake và Suketomo đem từ đền Nasu về, dấu tay của Sukekiyo, nhưng….., nói thế nào nhỉ…..lý lịch thật sự của anh ấy…
Nàng khẽ run lên.
- Bác Matsuko cấm Sukekiyo in tay vào. Khi đó tôi chợt nhớ lại. Tôi đã nói với cái vị là tôi đã nhờ Sukekiyo sửa đồng hồ giùm. Tôi về phòng mình và tình cờ mở nắp đồng hồ lên. Tôi nhận thấy ở mặt sau của chiếc nắp, dấu ngón tay cái bàn tay phải của Sukekiyo đã in rõ rệt lên đấy.
Kindaichi như bị sét đánh. Chính điều này đã kích động ông từ nãy tới giờ.
Cảnh sát trưởng quay về phía Tamayo :
- Nhưng làm sao cô biết được, đó là dấu tay của Sukekiyo ?
Một câu hỏi ngớ ngẩn. Tất cả đã rõ như ban ngày. Tamayo bảo nàng tình cờ có được dấu tay của Sukekiyo và cũng tình cờ khám phá ra nó. Không đúng ! Chắc chắn nàng đã giăng bẫy Sukekiyo ngay từ đầu.
- Tôi nghĩ là không thể lầm được. Trước khi đem đồng hồ đến cho Sukekiyo, tôi đã cẩn thận lau nó. Và, chỉ có Sukekiyo và tôi động đến chiếc đồng hồ này…
Thế đấy, với ý định này, Tamayo đã lau đồng hồ. Nhất là mắt trong của nắp đậy. Một ý nghĩa tài tình. Ông cảnh sát trưởng có vẻ như đồng ý .
- Thế rồi sau đó ?
Tamayo nói nhanh:
- Vụ tối hôm qua tôi không thích tí nào. Lấy dấu tay Sukekiyo. Nhưng nếu cứ để nguyên trạng thì chỉ làm tăng thêm những mối ngờ vực. Tôi hơi do dự trong việc thổ lộ chuyện tôi có dấu tay của Sukekiyo trên hộp đồng hồ, nhưng tôi nghĩ rằng , tốt hơn hết nên làm sáng tỏ. Và tôi muốn nhờ Suketake so sánh dấu tay trên đồng hồ với dấu tay trên cuộn giấy….
- Và cô đã mời ông ấy lên đây ?
- Vâng, và tôi rời phòng hồi 11h.
Kindaichi xen vào, lần đầu tiên kể từ khi Tamayo bắt đầu nói .
- Nếu như cô rời phòng vào hồi 11h thì cô sẽ đến đây vào lúc 11h 2 hoặc 3 phút. Trước đó, ông Suketake đã đến chưa ?
- Anh ta đã có ở đấy.
- Lúc cô tới có ai quanh quẩn ở đây không ?
- Ơ… tôi không để ý. Bầu trời bị mây đen bao phủ, đêm tối mịt mù và…..
- Cô đã nói với ông Suketake về chiếc đồng hồ chưa ?
- Vâng, đã ! Và tôi đã trao nó cho Suketake. Anh ấy rất hài lòng, bỏ nó vào túi áo gi_lê và bảo là ngay ngày mai sẽ hỏi ngài Furudate cuộn giấy để so sánh.
Vào giờ này, người ta vẫn chưa tìm thấy xác của Suketake nên không thể biết chiếc đồng hồ có còn ở đó nữa hay không.
- Cuộc trò chuyện của quí vị đã kéo dài bao lâu ?
- Không hơn 5 phút. Tôi không thích đứng một mình với Suketake.
- Như thế quí vị chia tay vào khoảng 11h 7 hay 8 phút. Thế ai ra về trước ?
- Tôi.
- Nghĩa là ông Suketake ở lại một mình ? Ông ấy làm gì khi cô bỏ đi ?
- Ơ, điều này…Đôi má Tamayo chợt ửng đỏ lên. Nàng nhìn chăm chăm về phía trước , tay vò chiếc khăn và lắc đầu vẻ tức tối.
- Suketake xử sự một cách hết sức bất nhã. Anh ta chợt nhảy sổ vào tôi vào lúc tôi quay lưng bỏ đi. Chính lúc đó, chiếc ghim cài áo bị rơi. Nếu Saruzo không đến thì….
Ông cảnh sát trưởng và Kindaichi nhìn nhau .
- Suruzo đến ư ?
- Vâng. Tôi không nói gì với anh ta nhưng anh ta cảm thấy tôi muốn đi đâu đó và đã đi theo.
- Anh ta đã làm gì ông Suketake?
- Tôi không rõ…Tôi đã chống cự kịch liệt với Suketake….Đột nhiên anh ta hét lên và gục xuống….chính lúc đó, chiếc ghế bị đổ. Cuối cùng, khi tôi hoàn hồn thì đã thấy Suruzo đứng dậy. Sau đó, tôi bỏ đi như trong một giấc mộng, còn Suketake quỳ gối dưới đất và làu bàu chửi rủa.
- Khi cô bỏ đi, cô không nhận thấy có ai khác ở đấy à ?
- Không, tôi không thấy. Trời thì rất tôi , còn tôi thì quá xúc động….
- Tôi muốn biết cô nghĩ thế nào về nhân vật đeo mặt nạ ? Cô có cho hắn là Sukekiyo thật không ?
Đôi má Tamayo tái mét. Nàng nhìn Kindaichi trân trối , rồi cuối cùng đáp với một giọng gần như vô hồn :
- Tất nhiên, tôi tin chắc đó là Sukekiyo.
Nhưng rõ ràng nàng đã có ý định so dấu tay….
Tamayo chào họ cùng lúc ông Furudate bước lên.
- A, tiểu thư vẫn còn đây à ?…Bà Matsuko mời tất cả….Bà ấy muốn Sukekiyo in dấu tay trước mặt mọi người.

Về Đầu Trang Go down
http://huyetnguyetlau.wordpress.com/
rin_snow

rin_snow

Nữ Libra
Tổng số bài gửi : 701
Birthday : 03/10/1995
Age : 23
Đến từ : thời đồ đá

Cái Rìu, Cây Đàn Koto Và Cánh Hoa Cúc - Seshi Yokomizo  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cái Rìu, Cây Đàn Koto Và Cánh Hoa Cúc - Seshi Yokomizo    Cái Rìu, Cây Đàn Koto Và Cánh Hoa Cúc - Seshi Yokomizo  Empty24/3/2012, 17:27

Chương 15 - Con Thuyền Bỏ Rơi



Gió càng lúc càng mạnh. Mua quất điên cuồng lên mặt hồ đã hoàn toàn tối đen. Những con bão miền núi mang vẻ gì đó rất thê luong. Mây xà xuống thật thấp. Nuớc hồ sục sôi, ngầu đục tạo ra một quang cảnh thật hãi hùng. Một chú chim bay chéo qua mặt hồ nhu một mui tên, nhu một linh hồn….
Trong đại sảnh nhà Inugami bị bão tố vây quanh, không khí căng thẳng đến ngộp thở.
Một nguời lạ buớc vŕo, đến cạnh cảnh sát truởng Tachibana. Ông ta thuộc bộ phận căn cuớc của sở Tu Pháp, tên là Fujisaki.
Matsuko ho khẽ :
Thua ông cảnh sát truởng, tối hôm qua, Suketake và Suketomo đã làm áp lực để buộc Sukekiyo in dấu tay. Tôi từ chồi vì thái độ của chúng quá láo xuợc. Tuy nhiên, kết cục khủng khiếp đã xảy đến cho Suketake, và…….
Đến đây, Matsuko ném một tia nhìn đầy nọc độc về phía Takeko :
Tất cả họ đều cho rằng, đây là tác phẩm của Sukekiyo và tôi. Tôi đã suy nghi rất ki vấn đề này và quyết định….
Nguời đàn ông đội mu chụp đua bàn tay phải ra. Có lẽ y rất xúc động nên bàn tay run rẩy. Matsuko chấm cây cọ vào mực đỏ rồi quét lên tay y.
Khi Sukekiyo rút bàn tay ra , cảnh sát truởng đứng lên và cầm lấy tờ giấy in dấu tay.
Ông Furudate rút cuộc giấy có in dấu tay của Sukekiyo lấy đuợc ở đền Nasu ra trao cho ông cảnh sát truởng
Fujisaki ! Trong bao lâu thě có kết quả ?
Trong vňng một tiếng đồng hồ.
Một ả hầu đến dẫn họ đến phòng khác. Họ vừa ăn trua xong thì hai thanh tra mình mẩy sung nuớc vội vã vào báo đã tìm thấy chiếc thuờng.
Bão tố đã gia tăng, mua một lúc một dữ dội. Họ theo các viên thanh tra ra cửa van. Ở đấy có hai con thuyền buộc dây bị sóng đánh lắc lu nhu những chiếc lá. Một miếng phủ lớn đặt trên chiếc thứ hai.
Chúng tôi đã tìm thấy nó ở mui Kanno, tại Shimo Nasu.
Một viên thanh tra buớc lên thuyền và mở tấm phủ ra. Duới đáy thuyền một vung máu đen bầm và lầy nhầy vẫn còn dính vào một bên hông thuyền, và duới đáy, cái chất lỏng kia đã đặc quánh lại.
Ông Kindaichi, đúng nhu tôi nghi, hung thủ đã chở cái xác đi bằng đò. Bây giờ chúng ta phải cho xem xét lòng hồ ngay.
Xin vâng - một viên thanh tra lên tiếng-… À, chúng ta có một chứng nhân khá quan trọng, thua ông cảnh sát truởng.
Nhân chứng mà viên thanh tra Saurai dẫn đến là một nguời đàn ông trạc tứ tuần, tên là Shima Kyuhei, chủ hắc điếm Kashiwaya ở Shimo Nasu.
Đây là lời tiết lộ của Shima :
Tối qua có một khách hàng quái dị ở chỗ tôi. Khách hàng này rõ ràng là lính giải ngu, Anh ta mặc quân phục , đi giầy lính và trên vai có khoắc một chiếc túi len đúng qui cách. Điều kỳ dị là anh ta đội một chiếc mu chụp kéo xuống tận chân mày và khăn choàng thì kéo lên tận mui, chỉ chừa đôi mắt. Đây là tên khách : Yamada Sampei, 30 tuổi, vô nghề nghiệp, 3-21 Kojimachiku Tokyo.
Saurai ! Điện hỏi Tokyo ngay, chỉ cần biết tên và địa chỉ này có thật hay không? Còn ông xin cứ kể tiếp đi.
Vŕo khoảng gần 8h tối, ông khách ấy đến. Khoảng 10h, ông ta đi ra ngoài. Khoảng nửa đêm, nguời khách quay về lúc tôi đi đóng cổng. Lúc đó duờng nhu ông ta hoi mất bình tinh…..Và sáng nay vào lúc 5h, ông ta bảo là phải đi gấp. Tiền phòng ông ta đã thanh toán từ tối qua. Ả hầu phòng lên dọn phòng ông ta đã nhặt đuợc cái này.
Ông ta lấy ra một chiếc khăn tay kiểu Nhật, trên đó có hàng chữ :
" Hội cứu tế các chiến si giải ngu. Chào thân ái từ Hakata "
Theo nhu những dòng chữ in này thì đúng là khăn tặng cho chiến si giải ngu của hội cứu tế ở Hakata. Có điều trên chiếc khăn này có hiện rõ những vết máu sậm đen….Chắc chắn đã đuợc dùng để chùi bàn tay vấy máu.
Kindaichi và cảnh sát truởng nhìn nhau . Băng qua tâm trí hai nguời là hình ảnh Sukekiyo giải ngu từ Hakata về. Nhung chàng Sukekiyo này, chẳng phải tối qua, trong khoảng từ 8 đến 10h đã bị tất cả những thành viên nhà Inugami vây quanh trong gian phòng rộng rãi kia sao ?

Về Đầu Trang Go down
http://huyetnguyetlau.wordpress.com/
rin_snow

rin_snow

Nữ Libra
Tổng số bài gửi : 701
Birthday : 03/10/1995
Age : 23
Đến từ : thời đồ đá

Cái Rìu, Cây Đàn Koto Và Cánh Hoa Cúc - Seshi Yokomizo  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cái Rìu, Cây Đàn Koto Và Cánh Hoa Cúc - Seshi Yokomizo    Cái Rìu, Cây Đàn Koto Và Cánh Hoa Cúc - Seshi Yokomizo  Empty24/3/2012, 17:28

Chương 16 - Gã Đàn Ông Ở Hắc Điếm



Kết hợp những hŕnh động của gã đàn ông lạ mặt với vụ án xảy ra tối qua ở nhà Inugami, sẽ thấy nhiều điểm trùng hợp : thứ nhất, theo lời Tamayo, Suketake bị giết vào khoảng 11h10. Gã đàn ông rời hắc điếm vào khoảng 10h, đã có thời giờ để đến nhà Inugami. Thứ hai là con thuyền đẫm máu đã đuợc tìm thấy ở mui Kannon, thuộc Shimo Nasu. Từ đây đi đến Kashiwaya mất độ 5 phút. Nhu thế khoảng 11h,gã này để xác Suketake vào thyuền ra khoi ném xuống , và đủ thời giờ về hắc điếm vào nửa đêm.
Có một cái gì đó ánh lên trong mắt của Kindaichi.
Ông cảnh sát truởng, tôi không thể nào hình dung ra nổi lí do để phải giấu xác mà lại chừa cái đầu lại… nhung giờ đây, sau khi đã nghe câu chuyện của ông chủ hắc điếm , tôi có cảm tuởng nhu cuối cùng đã tìm ra lí do .Vì sao ông chủ hắc điếm đến khai báo về gã đàn ông lẹ đến thế ? Vì chiếc khăn vấy máu. Gã đàn ông bỏ lại chiếc khăn vì hắn muốn bảo ông chủ hãy đi báo cảnh sát cho mau….Không thể nào tin đuợc là một tang chứng quan trọng nhu thể lại bị bỏ quên vì đãng trí.
Tôi đã hiểu. Ông Kindaichi , ông muốn nói gã đó hành động nhu thế để lôi kéo sự chú ý về phía hắn?
Chính thế. Vŕ cả con thuyền cung có mục đích nhu thế. Cố tình mang đi một cái xác mà nguời ta có thể bỏ lại và bỏ con thuyền ở cạnh hắn điếm Kashiwaya…
Ông Kindaichi, ông nghi nguời đàn ông này làm tất cả những chuyện đó là để che chở cho một ai đó phải không ?
Kindaichi gật đầu :
Nhung tôi vẫn chua biết nguời đuợc che chở là ai ? Nhung điều chắc chắn là nguời đó hẳn cu ngụ trong nhà Inugami nên gã kia mới làm vậy để lôi kéo sự chú ý ra bên ngoài.
Thế gã đàn ông đó là ai ? Có liên hệ gì đến nhà Inugami?
Kindaichi gãi đầu :
Vấn đề là ở đấy…Khi nào biết đuợc hắn , ta sẽ tìm ra hung thủ…..Tuy nhiên, ông có biết giờ đây tôi nghi gì không ?
Cảnh sát truởng nhìn Kindaichi ngạc nhiên .
Tối qua, cả nhà đều họp mặt . Cuộc tranh cãi đòi lấy dấu tay của Sukekiyo kéo dài từ 8 đến 10h. Đối với tôi đều đó hết sức thú vị. Vì trong truờng hợp nguợc lại, sẽ phải kiểm tra tu cách ngoại phạm của từng thành viên nhà Inugami, để xem ai đã biến thân thành gã đàn ông đến hắc điếm….
Ông Kindaichi, ông…ông muốn nói ….gă đàn ông này là….là một nguời trong gia đình Inugami?
Đó là điều tôi muốn nghi. Nhung nhu tôi đã vừa nói với ông, nó không thể xảy ra đuợc. Khi gã nọ xuất hiện ở Kashiwaya thì án mạng chua xảy ra. Vậy tại sao hắn lại giấu mặt ? Có thể có hai khả năng : Một, vì hắn bị một vết thuong gớm ghiếc. Hai, là vì luong tâm hắn không đuợc yên ổn và hắn biết mọi nguời dễ dàng nhận ra hắn….
Ông Kindaichi, có kẻ đã thông đồng với một nguời nào đó trong nhà này. Sau khi đã gây sự chú ý huớng ra ngoài, kẻ đó đã trở về nhà hồi sáng sớm nay và giờ đây thì đuong giả vờ hoàn toàn vô tội….Phải vậy không ?
Đúng. Nhung vấn đề là vụ họp mặt gia đình tối qua…
Không. Ông Kindaichi ạ ! Có một nguời sẽ không có đủ bằng chứng ngoại phạm. Đó là Saruzo !
Kindaichi thì thào yếu ớt :
Nhung …. thua ông cảnh sát truởng, theo nhu Tamayo nói thì Saruzo đã nhảy xổ vào Suketake khi tay này tỏ ra bất nhã…
Giọng ông cảnh sát truởng sắc lẻm.
Câu chuyện của Tamayo không làm tôi tin.
Ông ta bối rôi ho, có lẽ hối tiếc vì đi hoi quá xa.
Tất nhięn, đó chỉ là một giả thiết, nếu nhu Tamayo và Saruzo là đồng lõa. Cung có thể cô ta nói sự thật. Tuy nhiên, nếu khởi hành từ Shimo Nasu vào khoảng 10h, rất có thể hắn có mặt ở đây lúc 11h. Chắc chắn là tối qua , cả nhà đều bận tâm về cuộc họp mặt này và không ai chú ý gì đến hắn ta. Tôi sẽ điều tra trong đám gia nhân. Nhung tôi nghi, có lẽ chẳng ai có thể chứng minh hắn ở đâu vào tối qua, tất nhiên, ngoại trừ Tamayo…
Sự ngờ vực của ông Tachibana không phải là điên rồ : Tamayo có động co mạnh nhất để giết Suketake. Nàng đã dụ Suketake lên sân hiên. Giờ giấc ăn khớp hoàn toàn với giờ gã đàn ông nọ rời hắc điếm ở Shimo Nasu. Và, về những con thuyền thì còn ai rành chúng hon Saruzo nữa chứ?

Về Đầu Trang Go down
http://huyetnguyetlau.wordpress.com/
rin_snow

rin_snow

Nữ Libra
Tổng số bài gửi : 701
Birthday : 03/10/1995
Age : 23
Đến từ : thời đồ đá

Cái Rìu, Cây Đàn Koto Và Cánh Hoa Cúc - Seshi Yokomizo  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cái Rìu, Cây Đàn Koto Và Cánh Hoa Cúc - Seshi Yokomizo    Cái Rìu, Cây Đàn Koto Và Cánh Hoa Cúc - Seshi Yokomizo  Empty24/3/2012, 17:29

Chương 17 - Nguời Thầy Dạy Đàn Koto



Từ khi trở về căn nhà riêng của hai mẹ con trong dinh thự đồ sộ của gia đình Inugami, Sukekiyo không hề buớc ra khỏi phòng. Chàng giam mình trong từ ngày này qua ngày khác trong căn phòng rộng, và hiếm khi nói chuyện với mẹ chàng.
Ngay bà Matsuko cung nổi da gà mỗi khi nhìn tấm mặt nạ lặng lẽ đó - Vâng, ngay cả bà Matsuko!
Sukekiyo ngồi đó, bất động truớc bàn đọc sách. Chàng đang nhìn vào một lỗ tròn trong cánh cửa truợt, và ngoài kia, sau lỗ hổng đó, là mặt hồ đang nổi con thịnh nộ.
Mua, gió đã qua tăng dữ dội, đến độ mặt hồ sôi lên. Chống chọi lại với bão tố, đám cảnh sát đang tích cực lặn tìm cái xác không đầu của Suketake.
Sukekiyo lại dán mắt lęn mặt bŕn đọc sách. Muời dấu tay in rõ rệt lên đó. Chính là dấu hai bàn tay mà chàng đã vô tình để lại khi tì vào mặt bàn để nhìn qua lỗ cửa sổ. Nhìn chúng thật lâu nhu thể chúng làm chàng sợ, Sukekiyo rút khăn tay ra cẩn thận lau chúng đi, nhiều lần…
Trong khi đó, trong một căn phòng rộng, Matsuko đang đối diện với một nhân vật kì lạ.
Đó là một bà già tóc ngắn, mặc kimono đen, bên ngoài khoác áo choàng rộng, cung màu đen, một mắt bà ta nằm ngang mày, còn mắt khác thì bị bể, thụt sâu vào trong hốc mắt. Bà ta có một vết thẹo lớn ngang trán nhung không có vẻ gì đáng sợ. Trái lại, phong thái của bà thể hiện sự thanh tao không che giấu đuợc.
Miyakawa Kokin - tęn nguời đàn bà - là thầy dạy đàn Koto của truờng Ikuta. Bà từ Tokyo đến vào mỗi tam cá ngyệt hoặc lục cá nguyệt.
Ở Nasu, bà trú tại nhà Inugami để đi dạy cho các học trò quanh vùng, trong đó có cả bà Matsuko.
Chào bà giáo ! Bà đến từ bao giờ thế ?
Chiều hôm qua. Tôi muốn đến thẳng đây nhung đã khá trễ, tôi sợ quấy rầy bà nên đã trọ tại khách sạn Nasu.
Bà giáo Kokin nói nhẹ nhàng , vừa nheo một bên mắt tật nguyền của bà lại. Bà có một cách diễn đạt điềm đạm bằng giọng nói thanh cao tuyệt vời.
…Vŕ rồi, tôi nghe nói đã có chuyện không may xảy ra.
Cô hầu phòng xuất hiện :
Thua bà, ông cảnh sát truởng và ông Kindaichi muốn gặp bà…
Bà Kokin đứng lên :
Xin lỗi bà, tôi xin kiếu. Truớc khi đi Ina, tôi sẽ đến thăm hoặc gọi điện cho bà…
Cảnh sát truởng và Kindaichi buớc vào vừa lúc bà giáo Kokin buớc ra.
Kindaichi nhìn theo cái dáng bé nhỏ xa dần với vẻ chăm chú.
Đó là thầy dạy đàn Koto của tôi - bà Matsuko nói
Lúc ấy, ông cảnh sát truởng lên tiếng :
Chúng tôi muốn cho Sukekiyo xem một thứ…
Khi nhìn thấy tấm khăn vấy máu, Matsuko còn mở to mắt hon cả Sukekiyo.
Ôi ! Ở đâu ra thế ?
Ông cảnh sát truởng kể lại vắn tắt câu chuyện của ông chủ hắc điếm Kashiwaya.
Sukekiyo suy nghi một lúc rồi quay sang mẹ :
Thua mẹ ! Những đồ đạc mà con đuợc cấp khi giải ngu ở Hakata, mẹ đã để ở đâu cả rồi ?
Matsuko buớc đến một cái tủ và lôi ra những đồ đạc xếp trong một miếng vải. Một bộ đồng phục, chiếc nón chụp và chiếc khăn quàng len quân phục. Sukekiyo mở nó và lấy ra một tấm khăn.
Đây là cái mà tôi đã nhận…
Trên tấm khăn có dòng chữ : " Hội cứu trợ các binh si giải ngu. Tình đồng đội từ Hakata.”
Quả thật, những vật trợ cấp thỉnh thoảng có vŕi thay đổi nhỏ nhu thế. Ông Sukekiyo, ông có ý kiến gì về nguời đàn ông này hay không ? Hắn ta tự xung là Yamada Sampei, địa chỉ : 3 - 21 Kojimachiku ở Tokuo.
Matsuko kęu lęn sửng sốt.
Địa chỉ này là nhà của tôi ở Tokyo mà !
Kindaichi lùa bàn tay vào tóc :
Giờ đây thì rõ ràng, gã đàn ông này có liên hệ với vụ án tối qua. Ông Sukekiyo, ông có nghi cho ai không?
Không, tôi không nghi ai hết. Có thể tôi đã ghi địa chỉ ở Tokyo cho một ai đó. Nhung ai đó có thể cố tình đến Nasu…? Không, tôi không thấy ai hết …
Ông cảnh sát truởng găi đầu:
Suketake có nhập ngu không?
Tất nhięn có, nhung nó may mắn hon. Trong suốt chiến tranh, nó công tác ở hậu phuong, trong tuyến phňng không ở Chiba, hoặc ở noi nŕo trong cái xó đó. Về việc này , ông có thể hỏi bà Takeko.
Vâng. Còn Saruzo thì sao? Anh ta có nhập ngu không ?
Tất nhiên. Với sức khoẻ của hắn….
Vào lúc chấm dứt chiến tranh, anh ta ở đâu ?
Ở Đài Loan. Nhung hắn đuợc giải ngu khá nhanh , vào tháng 11 năm cuối chiến tranh.
Ở Đài Loan, trung tâm giải ngu có phải là Hakata ?
Có thể. Tôi nhớ không rõ lắm .
Thế Saruzo đã ở đâu và làm gì vào tối qua ?
Tôi không rõ. Có thể anh ta sửa luới. Chiều hôm qua, anh ta có đến xin tôi những sợi dây đàn koto cu. Saruzo quăng luới rất tài. Thời già Sahee còn sống, họ thuờng cùng nhau đi luới cá trên hồ, có khi mãi tận sông Tenryu.
Ngay lúc đó, một viên thanh tra hấp tấp đi đến. Nguời ta đã tìm thấy xác Suketake.

Về Đầu Trang Go down
http://huyetnguyetlau.wordpress.com/
rin_snow

rin_snow

Nữ Libra
Tổng số bài gửi : 701
Birthday : 03/10/1995
Age : 23
Đến từ : thời đồ đá

Cái Rìu, Cây Đàn Koto Và Cánh Hoa Cúc - Seshi Yokomizo  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cái Rìu, Cây Đàn Koto Và Cánh Hoa Cúc - Seshi Yokomizo    Cái Rìu, Cây Đàn Koto Và Cánh Hoa Cúc - Seshi Yokomizo  Empty24/3/2012, 17:30

Chương 18 - Tamayo Giữ Im Lặng


Cảnh sát truởng Tachibana và Kindaichi đâm bổ ra cánh cửa van. Một nguời đàn ông mặc chiếc áo mua dài, đầu đội chiếc nón rộng vành từ một chiếc xuồng máy buớc xuống, nguời uớt nhu chuột lột. Kindaichi nhìn gã. Khuôn mặt này ông đã thấy ở đâu đó rồi. Nguời đàn ông mỉm cuời :
Ông chua lại hồn sao ? Tôi là giáo si của đền Nasu đây mà !
Cuối cùng thì Kindaichi cung đã nhận ra Oyama Taisuke
Chào ông, ông đến bằng xuồng à ?
Vâng, nhu thế nhanh hon. Và tôi đã đụng phải xác ông Suketake! Quả là kinh khủng !
Khi vị giáo si đã bỏ đi, Kindaichi nhìn về phía mặt hồ. Bên kia cánh cửa van, chiếc thuyền máy của cảnh sát và vài chiếc ghe máy đang chòng chành trên sóng. Có lẽ cái xác nằm trên chiếc thuyền máy này.
Cảnh sát truởng từ cabin buớc ra ngay sau đó, tay lau mồ hôi trán, giọng nặng nhọc :
Một nhát dao duy nhất xuyęn từ lung ra truớc ngực. Nạn nhân chết không kịp la. Bác si pháp y cho rằng hung khí lŕ một cây kiếm Nhật. Loại nŕy có rất nhiều trong nhŕ Inugami. Có dạo, giŕ Sahee đã si mê chúng.
Tình trạng chỗ cắt ?
Một gã tài tử. Hắn đã khổ sở khi cắt cổ nạn nhân.
Nhìn chung cái xác có vẻ gì bí ẩn đến nỗi phải giấu đi không ?
Không có gě đặc biệt.
Có lẽ ông đã khám túi áo gi-le. Chiếc đồng hồ của Tamayo….?
Không có gě cả. Hoặc hung thủ đã lấy, hoặc nó đã roi xuống duới hồ….Tuy nhiên, đâu phải vì muốn giấu nó mà nguời ta đem xác bỏ xuống hồ. Quả thật, có lẽ đúng là vì lý do ông đã nói, ông Kindaichi ạ !
Sau khi ra lệnh tỉ mỉ cho các cảnh sát viên, Tachibana và Kindaichi đến đại sảnh. Chua có ai ở đó, ngoài giáo si Oyama đã thay đồ và đúng bình thãn với cây gậy trắng theo nghi thức trên tay.
Kindaichi nhìn ông ta chăm chăm :
Ông Kindaichi, tôi muốn hỏi ông một câu : Có phải tự ông nghi ra việc so sánh những dấu tay?…
Vị giái si giật měnh, rút khăn tay lau trán :
Hôm kia, có một nguời đến đền bảo là chắc phải có dấu tay của Sukekiyo dâng lên thuợng đế, và yêu cầu đuợc xem. Nguời này xem xong , không nói gì, cảm on và đi ngay. Lúc đó, ý tuởng về những dấu tay xuất hiện trong tôi và hôm qua, tôi đã cho ông Suketake và Suketomo biết…
Kindaichi và cảnh sát truởng nhìn nhau :
Ông Oyama, nguời đó là ai ?
Giáo si lắp bắp một chút , rồi quyết định :
Tiểu thu Tamayo. Nhu quí vị đã biết đó, tiểu thu sinh ra ở đền Nasu và vẫn thuờng đến viếng đền.
Lại lŕ Tamayo !
Một sự im lặng tuyệt đối bao trùm đại sảnh khi Fujisaki đến. Ông ta hắng giọng :
- Hai dấu tay này hoàn toàn giống nhau.
Một sự im lặng nặng nề. Không một ai mở miệng. Y hệt nhu thề họ không hề nghe lời khẳng định đó.
Lúc đó, đột nhiên Kindaichi nhận thấy hình nhu Tamayo mở miệng, nhu thể muốn nói …Nhung một giây sau đó, nàng ngậm miệng lại và khép cả mắt.
Kindaichi không thể ngăn nổi một sực bực dọc vô cớ…

Về Đầu Trang Go down
http://huyetnguyetlau.wordpress.com/
rin_snow

rin_snow

Nữ Libra
Tổng số bài gửi : 701
Birthday : 03/10/1995
Age : 23
Đến từ : thời đồ đá

Cái Rìu, Cây Đàn Koto Và Cánh Hoa Cúc - Seshi Yokomizo  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cái Rìu, Cây Đàn Koto Và Cánh Hoa Cúc - Seshi Yokomizo    Cái Rìu, Cây Đàn Koto Và Cánh Hoa Cúc - Seshi Yokomizo  Empty24/3/2012, 17:31

Chương 19 - Cái Tráp Trung Hoa



Nhân vật đeo tấm mặt nạ lạ lùng này chính là Sukekiyo. Những nghi ngờ của Suketake và Suketomo chỉ là tưởng tượng. Vâng, nhưng tại sao bầu không khí ngờ vực vẫn bao trùm căn phòng ? Nhưng điều lạ nhất là thái độ của bà Matsuko : Ngay khi nghe Fujisaki khẳng định, Matsuko đã biến sắc. Như thế nghĩa là gì ?
Sukekiyo đứng lên, đôi chân hơi run, có phải vì nó bị tê buốt sau khi phải ngồi thẳng lưng trên gót quá lâu ?
Kindaichi nhìn Tamayo, hình như có vẻ nàng như muốn nói điều gì. Kindaichi nhìn chăm chăm vào nàng. Nhưng, cả lần này nữa, nàng ngậm miệng lại và cúi đầu xuống!
Xác của Suketake được giải phẫu và giao lại cho gia đình ngay trong ngày. Vụ án xảy ra trong khoảng từ 23 đến 0 giờ. Và theo tình trạng vết thương là do một con dao găm gây ra. Như thể hung thủ đã chuẩn bị hai món hung khí : con dao găm và vũ khí để chặt đầu.
Buổi canh xác theo đúng nghi thức được tổ chức ngay chiều hôm đó. Nhà Inugami theo đại Shinto, nên giáo sĩ Oyama gánh hết mọi việc. Khi Kindaichi đến thì Oyama đã tọng vào người không ít rượu sake, ông ta sà xuống cạnh Kindaichi :
- Tôi…tôi sẽ cho ông hay 1 điều…. quan trọng : giữa ông ngoại Tamayo và già Sahee có quan hệ…đồng tính. Tôi….tôi có bằng cớ !
Tiết lộ này quá bất ngờ đối với Kindaichi. Ngạc nhiên trước sự sửng sốt đó, vị giáo sĩ chớp mắt :
- Té ra ông không biết chuyện này sao ? Ông Furudate không nói với ông à ?
Ánh mắt xa xăm như đang ngắm một vực sâu, Kindaichi suy nghĩ một lát, rồi ông ngước mặt lên.
- Không….nhưng ông vừa bảo là ông khám phá ra bằng cớ. Cái gì thế ?
Oyama kể câu chuyện sau đây trong hơi thở nồng nặc mùi rượu sake :
Khi sắp xếp lại nhà kho của ngôi đền, ông tìm thấy 1 cái tráp rất cũ kiểu Tàu. Trên cái tráp có dán 1 tờ giấy đã ố vàng “ Niêm phong trước sự chứng kiến của Nonomiya Daini và Inugami Sahee, 25/3/1911. Năm 1911, nghĩa là họ niêm phong cái tráp này trước khi ông Daini mất chẳng bao lâu…Tờ giấy niêm phong đã bị mối mọt phá hỷ. Bên trong cái tráp là một số lượng thư đáng kể, một số giấy tờ, sổ sách kế toán, nhật ký và cuốn sổ tay…Tôi đã đọc vài bức thư. Đấy là những bức thư tình giữa Daini và già Sahee…
Về Đầu Trang Go down
http://huyetnguyetlau.wordpress.com/
rin_snow

rin_snow

Nữ Libra
Tổng số bài gửi : 701
Birthday : 03/10/1995
Age : 23
Đến từ : thời đồ đá

Cái Rìu, Cây Đàn Koto Và Cánh Hoa Cúc - Seshi Yokomizo  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cái Rìu, Cây Đàn Koto Và Cánh Hoa Cúc - Seshi Yokomizo    Cái Rìu, Cây Đàn Koto Và Cánh Hoa Cúc - Seshi Yokomizo  Empty24/3/2012, 17:32

Chương 20 - Quả Lựu Đạn



Khi Kindaichi trở về khách sạn thì trong nhà Inugami lại xảy ra sự cố. Và một lần nữa trung tâm chú ý là Tamayo.
Tamayo về căn hộ của mình ngay khi buổi canh xác chấm dứt, nàng vừa về thì Sayoko đến.
- Tôi chỉ muốn hỏi chị ấy vài câu về anh tôi vì tôi nghe nói họ đã gặp nhau ngay trước khi anh ấy bị giết.
Đó là những gì cô em Suketake đã nói vào sáng hôm sau khi bị cảnh sát thẩm vấn. Tamayo xác nhận điều này. Tuy nhiên, khó có ai tin là câu chuyện chỉ có như vậy.
Đúng thế, Sayoko đến chủ yếu là để thăm dò trái tim của Tamayo.
Trước đây, Sayoko không hề có một chút tự ti, mặc cảm nào trước Tamayo. Tất nhiên, Tamayo đẹp nhưng với Sayoko, Tamayo chỉ là một đứa con gái mồ côi không một xu dính túi. Về sắc đẹp, Sayoko thua Tamayo. Nhưng nàng có những thứ khác bù lại. Nàng là cháu ruột của già Sahee , cho nên chắc chắn nàng sẽ có phần trong gia tài kếch xù của ông. Vì thế, Sayoko không một chút nghi ngờ gì về việc Suketomo sẽ chọn nàng chứ không phải Tamayo. Từ hồi bé xíu, Sayoko đã thích Suketomo. Lớn lên thì tình cảm đó trở thành tình yêu. Một tình yêu cháy bỏng. Và Suketomo cũng đã chấp nhận tình yếu đó. Cả cha mẹ chàng cũng đều cho rằng, cuộc hôn nhân sẽ khiến cho phần gia tài nhà Inugami mà họ được thừa hưởng sẽ nhiều thêm. Họ nhiều lần buộc con trai mình phải chiều theo tính khí của Sayoko.
Tuy nhiên, từ khi lá chúc thư được công bố, tất cả đều thay đổi. Cha mẹ Suketomo hiểu rằng Sayoko không còn là con gà mái đẻ trứng vàng nữa. Ngược lại, Tamayo- người mà trước đây họ chẳng coi ra gì lại được gắn vương miện tỏa hào quang. Thế là họ lạnh nhạt với Sayoko, còn Suketomo thì bắt đầu làm điệu, làm bộ y hệt một chú chó con trước mặt Tamayo.
Gặp Tamayo, vì thế , là điều sỉ nhục đối với Sayoko. Nhưng nàng bất chấp. Giờ đây, khi Suketake đã chết, có khả năng Tamayo sẽ chọn Suketomo làm chồng vì Sukekiyo đã thành người tàn phế.
Câu chuyện của họ kéo dài chừng nửa tiếng đồng hồ. Sau khi tiễn Sayoko ra. Tamayo mở cánh cửa phòng ngủ ăn thông sang phòng khách. Nàng bật đèn và…
Đây là những gì nàng kể lại cho ông cảnh sát trưởng Tachibana vào sáng hôm sau :
- Vâng, tôi vừa bật đèn lên thì có ai đó phóng ra khỏi phòng ngủ của tôi. Đó là 1 người đàn ông mặc quân phục. Hắn ta đội chiếc mũ chụp sụp xuống tận mắt và bịt mặt với chiếc khăn quàng cổ…Tôi thét lên. Gã vượt qua tôi, chạy vào hành lang….
- Tiểu thư không có ý kiến gì về việc người đàn ông này nấp trong phòng cô sao ?
- Khi trở về phòng với Sayoko, tôi không để ý. Điều tôi tin chắc là hắn đến tìm 1 vật gì đó.
- Cô có giữ vật gì có khả năng gây sự ham muốn chiếm đoạt không ?
- Tôi không biết nữa. Tuy nhiên, cái mà người đàn ông này tìm chắc phải nhỏ lắm. Vì cả đến những ngăn kéo nhỏ chỉ có thể đút lọt chiếc khăn, đôi bông tai hoặc những vật đại loại như thế cũng bị lục tung.
- Không mất gì chứ ?
- Không.
Còn đây là lời kể của các thành viên khác.
Tiếng thét của Tamayo vang khắp các căn phòng trong nhà Inugami và mọi thành viên trong nhà Inugami đều có đủ chứng cớ ngoại phạm.
Trước tiên là Sukekiyo , lúc đó chàng đang ở trong phòng khách của mình. Điều này không chỉ Matsuko mà ngay cả giáo sĩ Oyama cũng đã xác nhận.
- Vâng, vào khoảng 8h30, tôi đang trò chuyện với bà Matsuko thì nghe tiếng thét. Kinh ngạc, chúng tôi cùng đứng lên. Ông Sukekiyo phóng ra khỏi phòng và chạy chân không ra vườn…
Toranosuke thì canh xác con trai bên cạnh vợ mình. Điều này được Takeko và 3 cô hầu gái xác nhận.
Cuối cùng là Suketomo và cha chàng, Kokichi. Họ chuẩn bị đi ngủ thì nghe tiếng thét. Suketomo biến sắc và bỏ mặc ngoài tai mệnh lệnh của bà mẹ bắt phải ở lại, chàng đã băng mình ra ngoài cùng với Kokichi.
Người nghe thấy tiếng thét gần nhất chính là Sayoko. Kinh ngạc, Sayoko quay lại. Khi đến trước cửa nhà Tamayo, nàng thấy, ở trước hành lang, 2 bóng đen đang xô đẩy nhau. Một bóng là người đàn ông mặc quân phục, còn bóng kia là Saruzo.
Nghe lời chứng này, ông cảnh sát trưởng sửng sốt tột độ. Ông vốn nghi người đàn ông mặc quân phục là Saruzo nhưng bây giờ thì….
Người đàn ông mặc quân phục đã xô Saruzo, vượt qua người Sayoko , và trong chớp mắt nhảy ra khỏi hành lang. Ở cuối hành lang có 1 cánh cửa sổ lớn mở ra một bậc thềm dẫn xuống vườn.
- Tôi có thể bắt kịp hắn. Nhưng tôi quá lo cho tiểu thư…
Đó là lời của Saruzo. Anh ta kể rằng do các sự cố cứ nối tiếp nhau xảy ra nên anh ta thường đi rảo khắp khu nhà. Chính tiếng thét của tiểu thư Tamayo đã giục anh ta chạy đến.
- Tôi đâm bổ qua cánh cửa sổ lớn và đụng phải người đàn ông mặc quân phục…Hắn che mặt bằng khăn quàng cổ…
Sau đó, Saruzo và Sayoko chạy vào phòng khách. Suketomo và cha chàng đến khi họ đang chăm sóc cho Tamayo. Họ đang kể cho nhau nghe diễn biến của sự cố thì lại nghe một tiếng thét nữa, một tiếng thét kéo dài , át cả tiếng mưa như thác đổ.
Bên ngoài, mưa như trút nước. Toranosuke và vị giáo sĩ cùng chạy đến. Tất cả nhào ra phía sân hiên, nơi phát ra tiếng thét ghê rợn, và bắt gặp Sukekiyo nằm dài dưới chân cầu thang. Chính Tamayo đã vấp phải chàng trên đường chạy.
Ngay khi ngọn đèn bấm của Saruzo bật lên, soi sáng khuôn mặt Sukekiyo, tất cả cùng thét lên, lùi lại…
Sukekiyo hình như chỉ bị ngất đi. Nhưng khi ngã xuống, tấm mặt nạ đã văng ra để lộ một bộ mặt thật khủng khiếp ! Những mảnh thịt nát bấy, đỏ bầm, khiến ta liên tưởng đến 1 quả lựu đạn !
Sayoko rên lên và bịt mắt lại. Ngược lại, Tamayo thì lại nhìn chằm chằm vào khuôn mặt ghê rợn ấy….

Về Đầu Trang Go down
http://huyetnguyetlau.wordpress.com/
rin_snow

rin_snow

Nữ Libra
Tổng số bài gửi : 701
Birthday : 03/10/1995
Age : 23
Đến từ : thời đồ đá

Cái Rìu, Cây Đàn Koto Và Cánh Hoa Cúc - Seshi Yokomizo  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cái Rìu, Cây Đàn Koto Và Cánh Hoa Cúc - Seshi Yokomizo    Cái Rìu, Cây Đàn Koto Và Cánh Hoa Cúc - Seshi Yokomizo  Empty30/3/2012, 23:02

Chương 21 - Suketomo Giương Vuốt


Kindaichi ngồi nghe những diễn biến tối qua từ miệng ông cảnh sát trưởng.
- Thế Sukekiyo nói gì, thưa ông cảnh sát trưởng ?
- Anh ta bảo, sau khi nghe Tamayo kêu, anh ta chạy ra và thấy có ai đó đang chạy lên sân hiên. Anh ta chạy theo, nhưng dưới chân cầu thang, anh ta đã lãnh một cú đánh vào bụng và ngất đi. Sáng nay, anh ta trông có vẻ tuyệt vọng vì người ta đã săm soi bộ mặt anh ta khi anh ta bất tỉnh, nhất là Tamayo.
Kindaichi suy nghĩ một lúc :
- Giờ đây chúng ta có chứng cớ hiển nhiên là hắn tồn tại. Không phải như chúng ta nghĩ là ở đây có ai đó thủ diễn hai vai….Tuy nhiên, người đàn ông này phải có những mối liên hệ mật thiết với nhà Inugami. Cách đây 2 ngày, hắn đã viết trong cuốn sổ cái của lữ quán địa chỉ ngôi nhà của Matsuko ở Tokyo, và tối hôm qua, hắn đã tìm ra ngay được buồng ngủ của Tamayo….
Cảnh sát trưởng ngạc nhiên nhìn Kindaichi .
- Như ông thấy, nhà này rất phức tạp . Ngay tôi đã đến đây 2,3 lần rồi mà vẫn chẳng nhớ gì cả. Nếu chấp nhận giả thiết là ngay từ đầu, hắn đã có ý đồ đột nhập vào buồng ngủ của Tamayo, thì chắc chắn là hắn đã thuộc nằm lòng hiện trường.
Cảnh sát được tung đi truy tìm gã đàn ông che mặt nhưng không có kết quả. Thời gian cứ trôi trong sự sốt ruột của cảnh sát, cho đến ngày 25 tháng 11, chẵn 10 ngày kể từ ngày Suketake bị giết.
Hôm đó, Tamayo chèo thuyền dạo chơi vì nàng rất thích ánh nắng mặt trời. Nàng đi một mình, không nói gì với ai, ngay cả với Saruzo. Từ vụ chèo thuyền lần trước, nàng bị cấm ngặt không được dạo chơi trên hồ. Tamayo biết vậy, nhưng như những đứa trẻ thích chơi trò cút bắt, nàng vẫn cứ đi.
Sau một loạt các sự cố, Tamayo trở nên buồn bã. Những câu hỏi dồn dập của cảnh sát, ánh mắt thù hận từ những thành viên nhà Inugami…Tamayo gần như chết ngạt vì chúng. Nhưng khó chịu hơn cả là sự tấn công từ gia đình Suketomo. Trước đây, họ chẳng đếm xỉa gì với nàng, nhưng giờ đây, họ lại nịnh nọt một cách hết sức hèn hạ. Và Tamayo cứ muốn chèo thuyền đi, đi mãi….
Thuyền đến giữa hồ, Tamayo buông mái chèo, ngước mắt lên nhìn trời. Tamayo nhắm mắt lại. Và dưới hàng mi đẹp tuyệt vời, những giọt lê nóng nổi bắt đầu tuôn trào…
Khi tỉnh lại, nàng nghe xa xa có tiếng động cơ tàu, và tiếng máy ngày càng đến gần. Tamayo nhỏm người lên nhìn. Chính Suketomo đang ở trên con thuyền máy. Hắn khoa tay :
- Tôi kiếm cô nãy giờ. Cảnh sát trưởng và ông Kindaichi cần gặp chúng ta gấp.
- Cám ơn anh. Tôi về ngay đây. – Và nàng cầm lấy mái chèo.
Suketomo cho thuyền cập sát lại :
- Không, cô hãy lên đây. Ông cảnh sát trưởng rất vội, chúng ta hãy về càng nhanh càng tốt.
- Nhưng…còn chiếc thuyền này ?
- Bảo ai đó đến lấy sau. Nào, nhanh lên !
Không còn cách nào khác, Tamayo đành phải lên thuyền Suketomo . Con thuyền chòng chạnh mạnh.
- Coi chừng !
Tamayo vấp chân và ngã nhào vào lòng Suketomo . Anh ta đỡ lấy nàng và một bàn tay lẹ làng đặt ngay lên mũi Tamayo. Trong bàn tay đó có 1 chiếc khăn ướt.
- Anh…anh làm gì vậy ? – Tamayo cố chống cự , nhưng đôi tay Suketomo ngày càng siết chặt và chiếc khăn ướt cứ ấn mạnh xuống mũi. Một mùi hăng hăng thấm vào tận óc nàng…Tamayo thiếp đi ngay sau đó. Suketomo nhe răng cười một cách ý nghĩa. Hắn hôn nhẹ lên trán nàng, đôi mắt cháy bỏng khát khao. Suketomo nuốt nước bọt, vội vàng đặt Tamayo nằm xuống và cho thuyền chạy về hướng ngược với hướng nhà Inugami.


Về Đầu Trang Go down
http://huyetnguyetlau.wordpress.com/
rin_snow

rin_snow

Nữ Libra
Tổng số bài gửi : 701
Birthday : 03/10/1995
Age : 23
Đến từ : thời đồ đá

Cái Rìu, Cây Đàn Koto Và Cánh Hoa Cúc - Seshi Yokomizo  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cái Rìu, Cây Đàn Koto Và Cánh Hoa Cúc - Seshi Yokomizo    Cái Rìu, Cây Đàn Koto Và Cánh Hoa Cúc - Seshi Yokomizo  Empty30/3/2012, 23:04

Chương 22 - Người Đàn Ông Chỉ Là Cái Bóng


Cách Nasu khoảng một dặm, phía bên kia hồ, có một ngôi làng hẻo lánh tên là Toyobata. Cuối làng, về hướng tây có một con sông nhỏ. Nơi cửa sông tiếp giáp với hồ nước hình thành một châu thổ lớn. Theo thời gian, phù sa ngày càng lấn dần hồ nước. Trên đó, lau sậy um tùm..
Suketomo hướng thuyền về phía cửa sông ngập lau sậy này. Hắn giảm tốc độ và đưa mắt quan sát chung quanh. Một ngôi nhà theo kiểu Phương Tây hiện ra sau đám lau lách. Đấy là một toà nhà có lẽ rất xinh đẹp trong quá khứ, nhưng giờ đây đã bị bỏ hoang. Toyobata chính là cái nôi của nhà Inugami, và ngôi nhà này là ngôi nhà đầu tiên mà già Sahee trú ngụ. Sau đó, không hiểu vì lý do gì, ông đã cho di chuyển đại bản doanh về Kami-Nasu. Sau khi già Sahee mất, chẳng còn ai buồn ngó ngàng gì đến nó. Dân quanh vùng đồn rằng ngôi nhà có ma, nên cũng không ai dám héo lánh đến đây.
Mục tiêu của Suketomo là ngôi nhà hoang này. Sau khi giấu kỹ chiếc thuyền, hắn lau mồ hôi trán và ngắm khuôn mặt say ngủ của Tamayo, Suketomo nuốt nước bọt, đưa mắt nhìn chung quanh như muốn dò xem có ai rình rập bữa ăn tuyệt diệu của hắn hay không. Hắn vội vàng ôm lấy Tamayo và bế xốc lên. Hơi ấm từ thân thể Tamayo, hơi thơm trinh nữ, làn da mịn màng của nàng khiến hắn thấy máu sôi lên, hai cánh mũi phập phồng, đôi mắt toé lửa. Hắn vẹt đám lau sậy và tiến về ngôi nhà, thở hổn hển, vừa đi, vừa quan sát. Hắn có cảm giác có ai đó đang theo dõi hắn. Tim Suketomo đánh như trống làng, hắn dừng lại một phút, hai phút…Nhưng tất cả vẫn yên lặng.
Suketomo chặc lưỡi, hít một hơi dài, lấy lại bình tĩnh rồi lại tiến bước. Khi vào đến tiền sảnh của ngôi nhà hoang, mùi ẩm mốc xộc vào mũi hắn. Mạng nhện giăng khắp nơi, có chỗ rũ xuống như bức màn. Suketomo đặt chân lên cầu thang dẫn lên lầu, nhưng hắn chợt dừng lại như bị điện giật. Có ai đó đã sử dụng cầu thang này. Những vết giày lấm bùn, dấu còn mới in rõ rệt trên các bậc thang….Suketomo nhìn chúng chằm chằm,tim đập mạnh. Nhưng cuối cùng, hắn thở ra nhẹ nhõm. Những vết bùn có ở khắp nơi. Hắn nhớ lại là cảnh sát đã đến đây để tìm gã đàn ông che mặt. An tâm, hắn tiếp tục leo lên cầu thang, cố hết sức bước thật khẽ.
Trên lầu, sự hoang tàn cũng chẳng thua kém gì ở dưới, Suketomo lấy chân đá bung một cánh cửa. Đó là một căn phòng trơ trọi, chỉ có một chiếc giường sắt và chiếc ghế long chân. Trên giường có mỗi tấm nệm lòi rơm, Suketomo đặt Tamayo lên đấy. Ổn thoả cả rồi. Tất cả sẽ được quyết định trong chớp nhoáng. Xong việc rồi thì dù Tamayo có khóc lóc thế nào thì hắn cũng có cách lèo lái. Hắn sẽ cùng một lúc có được lạc thú, tiền của và quyền lực.
Hắn cởi áo ném lên ghế và nghiêng mình xuống giường, bắt đầu cởi y phục Tamayo. Khi đôi bờ vai mềm mại, bộ ngực no tròn của nàng xuất hiện thì chẳng còn gì có thể ngăn chận được sự kích động của Suketomo. Người hắn run lên,hơi thở dồn dập…
Nhưng, vào lúc ấy…
Đâu đó có tiếng sập cửa. Rồi, sàn nhà rên lên…
Suketomo nhảy phắt ra khỏi giường, nhưng tiếng động đã im bặt. Nghi ngại,hắn bước ra khỏi phòng và đi một vòng quanh nhà. Không có gì bất thường. Trong góc phòng chỉ có một lũ chuột đồng. Suketomo mỉm cười, đi trở lên lầu. Nhưng hắn bỗng khựng lại…Ban nãy, hắn đã mở toang cánh cửa, vậy mà bây giờ nó đã được đóng lại. Nín thở, Suketomo đặt tay lên nắm cửa, nhẹ nhàng mở ra. Dường như chẳng có gì xảy ra trong phòng cả. Nhẹ nhõm, hắn tiến lại chỗ Tamayo nằm. Song, tim hắn như ngừng đập. Trên bộ ngực trần của Tamayo, có ai đó đã phủ chiếc áo vét của hắn lên! Suketomo không nhúc nhích như thể bị đóng đinh trên sàn nhà. Hắn sợ toát mồ hôi, miệng khô khốc, cổ họng đắng nghét.
- Ai ….Ai đó ? Như thể đáp lời hắn, sàn nhà phòng kế bên kêu kẽo kẹt. Vậy không phải là ảo giác rồi, có ai đó đã nấp trong ngôi nhà này.
- Ai đó ? Ra đi, ai trốn đó ? – Suketomo hốt hoảng thét lên với giọng run run.
Ngay lúc đó, cánh của chầm chậm mở ra…


Về Đầu Trang Go down
http://huyetnguyetlau.wordpress.com/
rin_snow

rin_snow

Nữ Libra
Tổng số bài gửi : 701
Birthday : 03/10/1995
Age : 23
Đến từ : thời đồ đá

Cái Rìu, Cây Đàn Koto Và Cánh Hoa Cúc - Seshi Yokomizo  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cái Rìu, Cây Đàn Koto Và Cánh Hoa Cúc - Seshi Yokomizo    Cái Rìu, Cây Đàn Koto Và Cánh Hoa Cúc - Seshi Yokomizo  Empty30/3/2012, 23:06

Chương 23 - Sợi Dây Đàn Koto




…Tamayo tỉnh lại. Nàng vẫn chưa nhận ra mình đang ở đâu. Nàng đang thắc mắc thì đột nhiên, sự cố trên hồ hiện lên trong trí nhớ. Tamayo nhảy xuống giường. Nàng cố kềm tiếng kêu bi thương, thân hình không ngớt run lên. Nàng ngồi thừ người trên giường, mặt thẫn thờ. Ngay lúc đó, Tamayo mới nhận ra là mình đang ở ngay trong phòng mình.
Bỗng Tamayo nghe thấy một tiếng động nhẹ ở phía cửa. Nàng lúng túng kéo chăn lên tận ngực.
- Xin lỗi tiểu thư… tôi có một thứ muốn đưa cho tiểu thư xem…Chính là giọng của Saruzo - Đọc nó xong, tiểu thư sẽ yên tâm.
Tamayo trườn xuống giường và nhặt mẫu giấy Saruzo nhét qua khe cửa : “Suketomo đã thất bại. Tamayo vẫn còn trong trắng “
“ Người đàn ông của cái bóng “
Tại sao Saruzo lại có mẫu giấy này ?
- Saruzo! Saruzo!...
Tamayo cuống quýt gọi nhưng không có ai đáp lại. Trong gian đại sảnh, cả gia đình Inugami đang quây quần bên cảnh sát trưởng Tachibana và Kindaichi.
Trông thấy Tamayo, cảnh sát trưởng tiến về phía nàng.
- Không biết ông Suketomo đi đâu từ chiều hôm qua đến giờ. Đám gia nhân bảo là hình như Saruzo biết được điều gì đó, nhưng anh ta bảo chỉ nói khi nào cô cho phép…
Tamayo cảm thấy tuyệt vọng. Nàng nhận thấy mình lâm vào một tình thế khó xử. Có ai đó nắm lấy cánh tay nàng. Tamayo mở mắt ra và nhìn thấy Sayoko, mắt đẫm lệ, đầy vẻ van xin. Mặt Tamayo tái mét, tay run lên. Rồi, không do dự,nàng kể cho mọi người tất cả những gì đã xảy ra hôm qua. Tất cả bàng hoàng nhìn Tamayo.
Sau đó, Saruzo bắt đầu kể. Theo lời Y thì vào khoảng 4h chiều, có ai đó điện thoại đến :” Saruzo đấy à ? Hiện tiểu thư Tamayo đang ở trong căn nhà hoang ở Toyobata “. Khi đến nơi, tôi thấy tiểu thư nằm trên giường.
- Còn Suketomo… Suketomo ở đâu?- Umeko hỏi, giọng cuống cuồng.
- Suketomo? …Thằng chó đó cũng có ở đấy. Nó cởi trần, đã bị trói nghiến vào một cái ghế và bị bịt mõm…
- Saruzo, thế sau đó anh làm gì ?
- Tôi chở tiểu thư Tamayo trở về bằng chiếc thuyền máy của Suketomo.
- Còn Suketomo…Suketomo, nó ra làm sao ?- Vẫn giọng the thé của Umeko.
- Có lẽ nó vẫn còn ở trong phòng đó. Tôi đâu có bổn phận phải đem cả nó về nữa.
…Trước căn nhà hoang vẫn còn con đò của Saruzo để lại hôm qua. Chắc chắn là Suketomo vẫn còn ở đấy.
Đúng, Suketomo vẫn còn ở đấy! Hắn ở trần, bịt mõm, bị trói vào ghế, hai tay quặt ra phía sau, đầu gục xuống ngực.
Kokichi đâm bổ về phía con trai, gỡ miếng vải bịt miệng và nâng đầu hắn lên. Nhưng ông ta bỗng thét lên và buông đầu Suketomo ra, nó lại gục ngay xuống như bị gãy. Có vật gì kì lạ quấn quanh cổ hắn. Một sợi dây đàn koto! Một tiếng rú vang lên và ai đó ngã xuống sàn. Chính là Sayoko !
Về Đầu Trang Go down
http://huyetnguyetlau.wordpress.com/
rin_snow

rin_snow

Nữ Libra
Tổng số bài gửi : 701
Birthday : 03/10/1995
Age : 23
Đến từ : thời đồ đá

Cái Rìu, Cây Đàn Koto Và Cánh Hoa Cúc - Seshi Yokomizo  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cái Rìu, Cây Đàn Koto Và Cánh Hoa Cúc - Seshi Yokomizo    Cái Rìu, Cây Đàn Koto Và Cánh Hoa Cúc - Seshi Yokomizo  Empty30/3/2012, 23:08

Chương 24 - Sayoko Đáng Thương


Trong đầu Kindaichi xuất hiện một ý tưởng kinh khủng.Suketake bị chặt đầu và gắn vào đầu con búp bê bằng hoa cúc. Nay đến lượt sợi dây đàn koto quấn quanh cổ Suketomo. Koto và đoá hoa cúc…2 trong 3 báu vật của nhà Inugami ! Hình như những vụ án mạng này có mối liên hệ sâu xa với những báu vật đó. Và kẻ sát nhân muốn trưng nó ra…Còn cái rìu ? Phải chăng cái rìu sẽ được sử dụng với Sukekiyo…? Kindaichi chợt nổi da gà !
Quan sát Suketomo một lúc, Kindaichi quay sang ông cảnh sát trưởng Tachibana :
- Trước khi cởi trói, tôi muốn ông nhìn cho kĩ. Trên ngực Suketomo, đấy, có một vệt dài như vệt xước do dây trói gây ra. Nhưng để có vết xước đó, thì sợi dây trói phải hơi lỏng. Đằng này, nhìn dây trói xem…
Kindaichi cố sức luồn một ngón tay vào bên trong sợi dây nhưng không được.
Cảnh sát trưởng kinh ngạc :
- Quả vậy ! Tại sao thế nhỉ ?
Viên thanh tra dẫn cảnh sát trưởng và Kindaichi đến tủ cất quần áo ở nhà tắm bên cạnh nhà bếp. Dưới sàn phòng tắm có vết giày lính to tướng rành rành. Ông cảnh sát trưởng hừ lên một tiếng :
- Ông Kindaichi! Có lẽ vì không biết người lính giải ngũ ẩn náu ở đây nên Suketomo đã đem Tamayo đến. Ẩu đả giữa hai người và hắn đã trói Suketomo vào ghế. Hắn điện thoại cho Saruzo và Saruzo đến, đem Tamayo đi, để mặc Suketomo lại trên ghế…Cho đến đây thì đã rõ. Sau đó, chuyện gì đã xảy ra…Ai giết Suketomo ? Gã lính giải ngũ đã đợi Saruzo đi, rồi quay trở lại thắt cổ Suketomo ? Nhưng, nếu phải giết Suketomo thì tại sao lại không giết trước khi gọi Saruzo đến ? Hắn phải biết rõ là ngay khi báo cho Saruzo thì sự chú ý sẽ tập trung vào ngôi nhà này. Thật hết sức nguy hiểm cho hắn khi trở lại đây sau khi đã báo địa điểm cho Saruzo. Theo lời Tamayo thì Suketomo đã chụp thuốc mê cô ta và đưa cô ta đến đây. Nhưng biết đâu chính cô ta đã quyến rủ ông ta và đưa đến đây. Saruzo bảo anh ta đến đây do cú điện thoại nhưng có thể Y đã đến đây từ trước và giăng bẫy…Ông Kindaichi, ông có nhớ là Saruzo giữ những sợi dây đàn koto cũ để sửa lưới chứ ?
Sững người, viên thanh tra nhìn ông cảnh sát trưởng :
- Thế theo ông, tất cả những dấu vết ở đây chỉ là để dàn cảnh. Và, Tamayo và Saruzo đã đồng loã trong việc mưu sát Suketomo….
- Không, tôi không kết luận gì cả. Tôi chỉ đơn giản nói rằng người ta có thể hình dung sự việc dưới góc cạnh này. Với lại, những dấu chân này có vẻ rõ rệt quá, như thể chúng được cố tình in lên vậy.
Trở lên lầu 1, họ thấy viên thanh tra đang canh xác.
- Kết quả giám định tử thi ra sao ?
- Cái chết đã xảy ra 17,18 giờ rồi. Có nghĩa là án mạng đã diễn ra tối qua, vào quãng 8,9 giờ. Còn sợi dây đàn koto thì theo pháp y, chỉ được siết vào cổ nạn nhân sau khi ông ta đã chết. Thật ra thì nạn nhân chết bởi một sợi dây khác dày hơn.
Ngay lúc đó, một tiếng thét bi thương ở phòng kế bên vọng sang. Chính là Sayoko. Cả hai chạy ngay qua. Sayoko mắt trừng trừng, hai gò má giật liên hồi. Vị bác sĩ nhanh tay chích cho Sayoko một mũi thuốc. Đôi môi của Sayoko còn thốt ra 2,3 tiếng rên rỉ nữa rồi dịu dần.
- Tội nghiệp cô gái- giọng ông bác sĩ cảm khái- Cô ấy gần như mất trí. Cô ấy có thai…Ba tháng rồi !


Về Đầu Trang Go down
http://huyetnguyetlau.wordpress.com/
rin_snow

rin_snow

Nữ Libra
Tổng số bài gửi : 701
Birthday : 03/10/1995
Age : 23
Đến từ : thời đồ đá

Cái Rìu, Cây Đàn Koto Và Cánh Hoa Cúc - Seshi Yokomizo  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cái Rìu, Cây Đàn Koto Và Cánh Hoa Cúc - Seshi Yokomizo    Cái Rìu, Cây Đàn Koto Và Cánh Hoa Cúc - Seshi Yokomizo  Empty30/3/2012, 23:11

Chương 25 - Máu Rỉ Trên Ngón Tay Trỏ



Umeko lồng lộn như một cơn cuồng phong rồi oà khóc :
- Matsuko ! Chính nó đã giết Suketomo ! Nếu như không có lá chúc thư thì Sukekiyo đã trở thành người thừa kế nhà Inugami. Matsuko rất muốn trở thành một bà nguyên soái…Nhưng lá chúc thư đã làm sụp đổ mọi tính toán của mụ. Để trở thành người thừa kế thì phải cưới cho được Tamayo. Nhưng mặt Sukekiyo giờ đây nát bấy thế kia…Suketake và Suketomo chết rồi thì Tamayo chỉ còn có nước lấy con quái vật đó thôi. Nếu cô ta từ chối thì sẽ mất quyền thừa kế. Và mụ Matsuko đã ra tay. Mụ sát nhân, con mụ Matsuko sát nhân…
Umeko càng lúc càng trở nên dữ dằn. Tuy nhiên, khi được nghe kể nguyên do cái chết của Suketomo thì Umeko trợn tròn mắt lên vì sửng sốt.
- Một sợi dây đàn koto…
Umeko thì thào qua kẽ răng. Rồi mặt bà ta chợt biến sắc như thể vừa nhớ lại điều gì.
- Đàn koto…, hoa cúc…!
Người thứ hai bị chấn động mạnh là Takeko và khi nghe viên thanh tra nói về sợi dây đàn koto, bà cũng có cùng phản ứng như Umeko.
Người được báo tin cuối cùng là Matsuko, bà ta đang học đàn koto với bà giáo Miyakawa Kokin và vẫn thản nhiên tiếp tục đàn như thể chẳng có việc gì xảy ra. Người tỏ ra ngạc nhiên khi nghe viên thanh tra báo tin là bà Kokin. Bà mở to con mắt tật nguyền với vẻ sợ hãi và vừa run rẩy, vừa thở dài.
Ngay lúc đó, Matsuko khẩy mạnh đàn đến nỗi một sợi dây đàn đứt tung. Bà giáo dạy đàn nhấp nhỏm với vẻ sợ hãi. Matsuko buông rơi phím. Máu rỉ ra trên ngón tay trỏ của bà ta.
- Ồ, bà đã bị thương - viên thanh tra kêu lên.
- Vâng, khi sợi dây đàn đứt…
Vẫn còn sợ hãi, bà giáo Kokin thở dồn dập. Nghe những lời này , bà nhíu mày với vẻ kinh ngạc :
- Mới bây giờ à ? – Bà ta thì thầm như nói với chính mình.
Ngay lúc đó, viên thanh tra bắt gặp ánh mắt khác thường của bà Matsuko. Nó chất chứa một sự căng thẳng tột cùng và một nỗi hận thù thô bạo. Ánh mắt này chỉ loé lên một thoáng.
Đôi mắt tật nguyền của bà giáo Kokin không nhận ra được điều đó, vẫn bất động. Bên cạnh bà, Sukekiyo như muốn chồm về phía bà Kokin để sẵn sàng bảo vệ cho bà…


Về Đầu Trang Go down
http://huyetnguyetlau.wordpress.com/
Sponsored content




Cái Rìu, Cây Đàn Koto Và Cánh Hoa Cúc - Seshi Yokomizo  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cái Rìu, Cây Đàn Koto Và Cánh Hoa Cúc - Seshi Yokomizo    Cái Rìu, Cây Đàn Koto Và Cánh Hoa Cúc - Seshi Yokomizo  Empty

Về Đầu Trang Go down
 

Cái Rìu, Cây Đàn Koto Và Cánh Hoa Cúc - Seshi Yokomizo

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 2 trangChuyển đến trang : 1, 2  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
CFC :: Giải Trí :: Thư viện :: Thư viện truyện trinh thám-