CFC
Khách viếng thăm sẽ rất thiệt thòi đấy!!! Đăng nhập để chia sẻ...
Login để yêu thương... ^^



Conan Fan Club
 
Trang ChínhĐăng kýĐăng Nhập

Share | 
 

 [Long Fic] Time

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : 1, 2, 3  Next
Tác giảThông điệp
windy_august

avatar

Nữ Leo
Tổng số bài gửi : 1268
Birthday : 11/08/1996
Age : 21
Đến từ : Ngân hà của chúng ta

Bài gửiTiêu đề: [Long Fic] Time   14/4/2012, 21:44

Author: Windy_august

Genre: hài hước, romance nhẹ nhàng và sau đó thì ra sao...cứ đọc sẽ rõ :31:

Disclaimer: Nhân vật thuộc về quý ngài Ghosho. Chỉ có cái kịch bản dở tệ là của tôi.

Rating: Biết đọc

Summary: Họ là hai con người hoàn toàn khác nhau. Chỉ gặp nhau thôi là đã không tránh khỏi những cuộc cãi vã. Nhưng trớ trêu thay, số phận hai con người ấy thật sự thay đổi khi họ cùng ở chung một mái nhà







Chap 1: Cuộc thi chung kết

Tại giải vô địch karatedo toàn nước Nhật, không khí trong nhà thi đấu đang hết sức diễn ra sôi nổi. Chỉ còn 2 trận đấu nữa là chúng ta có thể xác định được 2 nhà vô địch đơn nam và đơn nữ năm nay của giải. Phía bên khán đài chính có nhóm bạn đang tranh cãi một cách kịch liệt.

- Nè, tại sao chúng ta lại phải đi cổ vũ cho cái tên Makoto đáng ghét đó chứ?_Shinichi ngán ngẩm, ngáp dài do đợi suốt từ 2h chiều

Nghe vậy không hiểu vì sao Hatori lại phá lên cười một cách rất…vô duyên

- Cậu hay nhỉ, bạn bè với nhau thì phải cổ vũ cho nhau chứ. Hay vẫn còn giận vụ hôm nọ hả?

- Vụ đấy ko cay sao được!_Kaito thêm vào nồi canh đang sôi sùng sục nguyên một lọ muối iot_Sinh nhật mà được tặng nguyên cả 1 con chuột hamter à quên chuột cống to đùng thế ko nhớ thì có mà người ta bảo từ bệnh viện tâm thần mà ra.

Shinichi bực tức:

- Mấy cậu có im đi ko? Ở đây tớ có cả 2 chiếc giày hàng hiệu (tội lỗi tội lỗi, ai bảo thế hàng thùng hạ giá 50% ngoài chợ mà anh~trẻ em luôn đúng) đủ nhét vào mồm hai tên các ngươi đó.

Kazuha thấy tình hình có vẻ nguy cấp thì trấn an (thực ra là lo cho Hatori ấy chứ)

- Mấy cậu này ồn ào quá. Sắp tới giờ thi đầu rồi kìa!

- Ê, Kazuha, không biết anh chàng thi đấu cùng Makoto có đẹp trai ko nhỉ? Chứ như lão già Makoto nhà mình có mà chẳng ai thèm để ý._Sonoko thao thao bất diệt theo đúng phong cách…mê zai thứ thiệt của mình.

- Cái bà chằn này chỉ thế là giỏi…_3 chàng thở dài, ngán ngẩm cho thân phận của bọn đàn ông lúc nào cũng như hàng hóa cho các nàng cân, đo, đong, đếm…

Nhóm Shinichi lúc này đã chuyển thành nhóm 5 con ngỗng do chờ dài cổ cuối cùng cũng được thỏa mãn vì trận đấu đầu tiên của Makoto đã bắt đầu. Trong trận này Makoto sẽ phải đối đầu với một đối thủ ở miền Nam là Tamoki-đương kim vô địch ba năm liền.

- Liệu lão già Makoto có thắng được ko hay lại làm mất mặt học sinh trường Tetan đây?_Shinichi hỏi tỉnh queo

- Dám cá với tớ ko?_Kaito cười nửa miệng

- Cá thì cá. Nếu Makoto thắng tớ sẽ mất các cậu một chầu ăn nhà hàng 5 sao. Còn nếu cậu ấy mà thua các cậu sẽ phải đáp ứng mọi nguyện vọng của tớ. Chịu ko?_Shinichi nói

- Cái tên này khôn thế. Nhưng thôi chấp nhận_Cả Kaito và Hatori cùng nói rồi cùng nhìn nhau và cùng cười thầm trong bụng.



Trận đấu đã bắt đầu. Makoto đang phải chịu những đòn tấn công mạnh mẽ từ phía đối thủ của mình. Quả ko hổ danh là nhà đương kim vô địch, Tamoki ra đòn như vũ bão và không để đối phương của mình ăn điểm.



Shinichi trong lòng mừng thầm:

“Thế là lũ ngốc kia sẽ chết với mình. Để xem nên bắt chúng làm gì nào? Khao 10 chầu ăn nhà hàng? Không, vẫn tầm thường quá. Hay là bao toàn bộ vé xem Word Cup 2014. À, đúng rồi tốt nhất là bắt lũ đó làm nô lệ phục vụ mình. Nếu không nghe lời mình sẽ kéo chúng đi hát Karaoke (ai cũng biết giọng Shin rồi đấy, không thua kém ai. Cùng lắm cũng chỉ kém mỗi Chaien một tí). Hahaha, mình ko ngờ mình thông minh đến thế. Đúng là chiêu độc. Hết trận đấu chắc phải đi làm cái giấy đăng kí bản quyền cho kế sách đó mới được.”



Mải mê chạy theo những thứ mà tác giả cho là...quái đản vậy mà Shinichi vẫn hoạt động hết công suất của thể thủy tinh để theo dõi trận đấu. Tình thế lúc này vẫn chẳng khá hơn ban đầu là bao. Makoto vẫn chịu tấn công mà chưa đánh trả được mấy. Lại tiếp tục những dòng suy nghĩ vớ vẩn :”Ối Makoto thua thật rồi. Tuy hơi tiếc thật nhưng thôi ai bảo cậu ta tặng mình con chuột cống vào cái ngày trọng đại mà…ai cũng biết ấy chứ. Mình cũng phải vì mình chứ bộ” ( anh này ghê thật, fan Shin đừng chém mình nha).

Trận đấu đang diễn ra một trời một vực giữa người với người thì Makoto bất ngờ đỡ được cú đá chéo chân của Tamoki. Như một đòn phản công Makoto liên tiếp tấn công áp đảo Tamoki trở lại.



- Trận đấu gay go thật đấy!_Kaito mỉm cười

- Ừ, mà phải công nhận Makoto ghê thật, bị đánh đến thế rồi mà còn có sức chống trả lại_Hatori cũng cười thầm trong bụng_Kết thúc đã định sẵn, kế hoạch của chúng ta thật tốt đẹp phải không Kaito?

- Đúng vậy!_lại cười nửa miệng

- Này, mấy cậu đang nói đến kế hoạch nào vậy, có phải giấu tớ cái gì không?_Shinichi giận dữ

- À…à…không có gì…_giọng nói vùng Kansai

- Đúng…đúng vậy…không có gì cả đâu_siêu đạo chích

- Thật ko?

- Thật!_cả hai người ai cũng biết là ai đấy cùng đồng thanh

- Bọn con trai lúc nào cũng bí mật mà chẳng bao giờ bật mí. Đấy là bản quyền của phụ nữ chúng ta chứ bộ _Kazuha nhủ thầm với Sonoko

Sau mấy phút tào lao mấy người lại chăm chú theo dõi trận đấu. Makoto giờ đã đuổi kịp Tamoki. Hai vận động viên đều sử dụng những đòn đánh hết sức đẹp mắt. Thế trận giằng co nhau quyết liệt. Bỗng, khi thời gian thi đấu đang trong những giây cuồi cùng, Makoto bất ngờ tung cú đá xoay chân làm Tamoki ngã lăn xuống sàn đấu.



- Tuýt…_trọng tài ra lệnh hết giờ

Cả nhà thi đấu hồi hộp chờ đợi…tổ trọng tài đang ra quyết định cuối cùng…trọng tài điều khiển trận đấu đã ra sân cùng hai võ sĩ…hồi hộp…gay gấn.

Cánh tay của trọng tài giơ cao cùng với cánh tay của Tamoki

- Ôi trời! Vậy là Makoto thua rồi???????

- Hả trông kìa…

Hóa ra trọng tài do tuổi cao…mắt kém nhìn lộn võ sĩ nên…nhầm (thế này thì về vườn bế cháu cho rồi). Người thắng cuộc chính là Makoto. Tất cả khán giả đứng lên vỗ tay nhiệt liệt. Xoong chảo chai lọ được cổ động viên trường Tetan mang đi làm trấn động cả nhà thi đấu (nghe nói đó là sáng kiến của thầy hiệu trưởng). Cả Shinichi cũng vậy mà quên rằng mình có thể mất tiền bất cứ lúc nào. Nhưng có lẽ vui nhất chính là Sonoko. Cô nàng mang hẳn bó hoa to tướng có đủ 99 bông hồng( À thực ra là 99 bông chia cho 33 còn 3 bông hoa trong cái bó ấy) lên tận sàn thi đấu tặng cho Makoto

- Chúc mừng cậu này! Cậu thi đấu hay lắm!_Sonoko

- Cảm ơn!_Mặt đỏ ửng

Sonoko ôm choàng lấy Makoto trước sự ngơ ngác của lũ quỷ sứ vẫn đang yên vị trên ghế ngồi.

- Bà chằn này ghê thật!_Shinichi

- Đúng là đàn bà, miệng thì nói ghét mà trong lòng nghĩ gì thì chỉ có trời biết, đất biết, Kaito Kid ta biết (tác giả cũng biết đó, còn biết cả tương lai anh Kid nữa cơ)

- Các cụ ta nói chẳng sai: Cháy nhà mới ra mặt…gián rết._Hatori ngây thơ hơn nai tơ

- Á!_Hejji lại kêu lên sau khi bị Kazuha đập mạnh vào đầu

- Dốt mà cũng đòi dùng thành ngữ cơ đấy. Lại còn nói xấu bạn bè_Kazuha tức giận

- Kìa, Kazuha cậu tức giận như vậy là bị xì khói đầu rồi kìa…_Hatori lại ngây thơ chỉ tiếp lên đầu Kazuha

- CÁI GÌ???????………….._Một cơn giận dữ bốc lửa

- Hậu quả của sự khinh thường chị em phụ nữ_Shinichi cười sặc sụa vì cảnh ngộ của Hatori lúc này

- Xin chúc mừng bạn Hejji._Kid vỗ tay tán thưởng_ Vụ án của bạn đã kết thúc mà bạn chưa có lời giải của chính mình. Bạn sẽ ra về với phần thưởng là những đòn Akido của cô bạn thân kèm theo số tiền thưởng là 10 000 đồng được đổi bằng hiện vật là một cân cam thối để bạn thưởng thức trong thời gian tĩnh dưỡng trong…bệnh viện

Nói xong cả Kaito và Shinichi đều lăn ra cười sằng sặc mặc cho Hatori nhăn nhó như con thú trong vòng tay của Kazuha.





- Thế còn bữa ăn ở nhà hàng 5 sao kia thì sao hả chàng thám tử tài hoa?_Hejji phản công lại

- Hả? Bữa ăn nào cơ?_Shinichi giả bộ ngạc nhiên hỏi

- Chuyện cậu cá cược lúc nẫy thì thế nào? Sao chóng quên vậy Kudo? Bộ, cậu định tính chơi bài chuồn hả?_Kaito

- Mình đâu dám, cũng muốn bạn bè một bữa nhậu nhoẹt cho vui nhưng mình… hổng có tiền bao các cậu…_Shinichi nhăn nhó

- Thế đây là cái gì?_Kid nói và giơ chiếc thẻ ATM mà lấy được từ Shin lúc nào không biết (nghề này trúng tủ của anh Kid rồi)

- À, là cái thẻ ATM…hết hạn từ lâu rồi…

- Ặc…ặc…_cả Kaito và Hatori suýt ngất _Thế cậu còn mang theo làm gì?

- À, đề phòng trộm cướp như vừa rồi đó.

Lần này thì Kaito và Hatori xỉu thật.

- Thế còn cái này là cái gì?_Kid lại giơ một chiếc thẻ nữa ra nhưng có vẻ hơi bốc mùi

- Hả, sao cậu lấy được cái đó?_Shinichi giật mình nhìn lại dưới giày

- Chắc thẻ này mới còn hạn sử dụng hả? Mà cậu quên lấy trộm là sở trường của tớ sao? Tưởng cất thẻ dưới giày mà ta ko trộm được thì quả là một sai lầm cho dòng họ nhà Kudo các người.

- Cái gì…cậu…cậu là trộm sao Kaito?_Kazuha ngạc nhiên

- Ngốc, cậu ấy nói vậy thôi chứ làm gì có tên trộm nào lại tự khai rằng mình là trộm_Hatori chữa cháy_”Thế mà tên ngốc kia lại khai, ngu thật”-nghĩ thầm



“ Trời ơi, thế là mất toi cái thẻ ATM bố mới cho. Tất cả chỉ tại tên Kaito Kid chết tiệt đó. Sao trời lại cho nó làm một siêu đạo chích thiên tài thế cơ chứ để rồi tài sản của con cứ ko cánh mà bay.Tiền ơi, chưa bao giờ ta yêu mày đến thế.”_Shinichi đau khổ nghĩ cho số phận hẩm hiu của mình



- Thôi, các cậu, xem tiếp chung kết nữ kìa!_Kazuha lên tiếng

- Xem làm gì càng thêm đau khổ!_Shinichi với tâm trạng chán đời cực độ

- Kazuha nói phải đấy, phải sau trận nữ ban tổ chức mới tiến hành trao giải.

- À, lúc Makoto thắng các cậu có nhìn thấy thầy hiệu trưởng trường mình ko?_Hatori

- Với trình độ liếc siêu việt của tớ thì đương nhiên là thấy. Thầy ấy vui quá làm rơi cả bộ tóc giả mà không biết. Thế mà vẫn ung dung cầm 2 chai trà xanh 0 độ giải nhiệt cuộc sống đập loạn xạ cả lên. Nếu không bận vì tên Shin này có lẽ tớ đã chạy tới, nhặt mớ tóc giả ấy lên và hỏi thầy dùng loại dầu gội gì mà để tóc rụng nguyên cả bộ thế để còn phòng mua phải dầu gội giả_Kaito

- Sao tớ ko biết nhỉ?_Shinichi ngơ ngác

- Thì vì cái thẻ ATM của cậu chứ sao._Hatori chọc vào

- Ủa Sonoko về chỗ rồi à?_Kazuha

- Bộ cậu tưởng tớ theo tên Makoto đó vào tận phòng thay đồ chờ cho tới lễ trao giải chắc. Mà không hiểu tên đó có phải con trai không. Vào phòng thay đồ mà mặt cứ đỏ ửng hơn cả cà chua chín._Sonoko

- “Ai kêu lúc đó cậu ôm cậu ta chặt quá làm chi”_4 người (ai cũng biết đấy) thở dài ngao ngán suy tư

- Kìa, 2 võ sĩ nữ ra rồi kìa.

Hai võ sĩ nữ thi đấu trận chung kết này chính là Chioko và Ran Mori.

- Bạn gái kia là ai mà trông dễ thương thế nhỉ?-Kazuha

- Là Ran Mori, nghe nói cậu ấy là con gái của nữ luật sư Kisaki nổi tiếng và ông thám tử Mori râu kẽm._Sonoko

- Xuất thân ko tồi._Kaito

- Có gì đâu, cứ nhìn mặt cô ấy đằng đằng sát khí thế kia cũng đủ biết lại là một bà chằn rồi.- Shinichi nói mà mắt không rời khỏi Ran 1 giây

- Đâu có, tớ trông cô ấy dễ thương thật mà._Hatori nói

- Cậu bảo ai?_Kazuha giận dữ không quên nhét cái khăn lau mồ hôi vào mồm Hatori làm cả lũ cười nhăn nhó

- “Chẳng phải lúc đầu cậu khen cậu ấy dễ thương sao?”-Hatori làu bàu khổ sở bỏ cái khăn khỏi mồm và chỉ muốn vào ngay WC nôn ra bởi cái mùi “com fo” của chiếc khăn.



Trận đấu thứ 2 bắt đầu diễn ra trong sự cổ vũ của hàng ngàn khán giả. Hai cô gái ra đòn cực hay làm trận đấu này không kém phần hấp dẫn so với trận trước đó. Đặc biệt Ran Mori có vẻ nhỉnh hơn đôi chút. Cuối cùng tác giả không phụ lòng của bao người đọc, chiến thắng cuối cùng thuộc về Ran.

- Công nhận cô ấy chơi hay thật._Kaito nói

- Hay gì mà hay, con gái gì mà cứ đánh đấm như múa ấy lớn lên có mà chống ề._Shinichi

- Cậu đừng quên Kazuha cũng là bậc thầy Akido đó._Sonoko lên loa

- Nói vậy mà vẫn có người chăm chú xem từng chi tiết_Kaito

- Tớ mà thèm xem ư?_Shinichi đỏ mặt

- Có ai nói cậu đâu? Có tật giật mình hả?_Hatori khúc khích

- Các cậu…_Shinichi lâm vào đường cùng ngõ hẹp

- Thôi xem trao giải rồi còn về đi ăn nhà hàng chứ!_tiếng một ai đó vang lên

- Cái tên trộm này vẫn còn nhớ cơ à? Được rồi để xem ngươi còn vui mừng được nữa không?_Shinichi cười bí hiểm


[/color][/font]
P/s: hình như lắm lời thoại nhưng viết lâu rồi nên không tiện sửa lại


Được sửa bởi windy_august ngày 29/12/2012, 14:45; sửa lần 3.
Về Đầu Trang Go down
moringố

avatar

Sagittarius
Tổng số bài gửi : 308
Birthday : 27/11/1991
Age : 26
Đến từ : The another world

Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Time   15/4/2012, 11:29

Hô hô hô, giựt tem nhé muôi muội iu quái. Văn phong được đấy. Vote cố lên nhé. Bỏ fic là huynh không tha cho đâu. Sẵn nguyên đống đá rùi nè. phon8
Về Đầu Trang Go down
windy_august

avatar

Nữ Leo
Tổng số bài gửi : 1268
Birthday : 11/08/1996
Age : 21
Đến từ : Ngân hà của chúng ta

Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Time   15/4/2012, 14:16

Tks huynh, cái này viết lâu rồi nên cứ yên tâm là muội không bỏ fic đâu. Viết tới cháp 9 rồi

Post cháp 2 rồi có khi lặn luôn sang tháng sau để ôn thi cuối kì


Được sửa bởi windy_august ngày 10/6/2012, 07:58; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
Milky

avatar

Nam Tổng số bài gửi : 1127
Đến từ : Tiểu bang Im re, Đại bang Trịch vía, CFC ~

Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Time   15/4/2012, 14:32

Há há...lại một fun fic nữa ^^
Hớ...anh Kid nhà ta vốn sợ cá mà nghe đến "nhà hàng hải sản" mà không đề phòng gì cơ ah? Chậc chậc...
Chap này anh Shin nhà ta *thâm hiểm* thật. Chắc lại đổ cả lọ thuốc xổ vào ly rượu hay là bôi thuốc lên miệng ly nhẩy?
P/s: em cũng chất sẵn cả đống đá ngoài cửa kia rùi ^^. Chậc, 4rum ai cũng có tài, chỉ có mỗi mềnh *bất tài vô dụng*. Oa oa oa TT_TT

______________________________
BANG TRỊCH VÍA

*aka bang Hihi*


Khẩu hiệu 1: Online thường trực, phát bực thường xuyên Ihihi ~~~~~

Khẩu hiệu 3: Im re ihihihihihi.........

Em muốn sống như đoá anh đào kia,
Dù sẽ sớm tàn phai, nhưng bừng nở, rực rỡ và đẹp đẽ...
Về Đầu Trang Go down
Http://milkykunnie.blogspot.com
secret

avatar

Nữ Scorpio
Tổng số bài gửi : 113
Birthday : 02/11/1993
Age : 24
Đến từ : Pandora box

Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Time   15/4/2012, 20:17

Lâu lâu mới về 4um mà gặp toàn fic hay.Windy ơi!Viết tiếp nhiều fic khác nhé!S sẽ ủng hộ hết mình.Mà s đặc biệt thiíchcái tên fic này,không hiểu sao lại làm S nhớ đến Time after time(nhạc chuông dt của S).Nhưng thôi,vote cho Windy cái đã. :inluv:
Về Đầu Trang Go down
windy_august

avatar

Nữ Leo
Tổng số bài gửi : 1268
Birthday : 11/08/1996
Age : 21
Đến từ : Ngân hà của chúng ta

Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Time   18/4/2012, 22:07

@ muội: tks muội...nhưng sao *núc lào* bạn chẻ nhà mềnh cũng chuẩn bị đá cho mềnh thế nhỉ??
@ ss S: iu ss quá cơ. Tks ss nhiều lắm...mà nhạc chuông của ss như vậy là thuộc vào hàng độc rồi nha


Cháp 3 : Gặp lại


Ngày hôm sau tại trường Tetan

- Hôm qua chúng mình ăn uống cũng chẳng hết là bao nhiêu các cậu nhỉ?_Shinichi cười tươi nói mà không để ý có 3 đôi mắt hình viên đạn đang chĩa thẳng vào cậu, có thể bắn vào tim bất cứ lúc nào

- Khai thật ra Shinichi. Qua điều tra của thám tử nổi tiếng vùng Osaka này thì ly rượu có độc. Các ly rượu ở nhà hàng này trước khi mang ra cho khách đều được lau chùi lại một cách sạch sẽ. Hơn nữa nhân viên phục vụ đều có đeo găng tay trắng. Tớ đã gửi cho anh Tagaki nhờ xét nghiệm hộ thì chỉ có vân tay của cậu với bọn tớ. Vì vậy có thể kết luận cậu đã cho gì đó vào đồ uống. ĐÚNG KHÔNG?_Hatori hét to

- Ấy, ấy, đừng cáu mà, làm gì có độc nào trong rượu, chẳng qua tớ chỉ cho vài viên thuốc…xổ để các cậu tiêu hóa dễ hơn thôi._Shinichi nhẹ nhàng nói để xoa dịu cơn giận dữ của 3 người bạn._Thôi, tớ sẽ đền tội bằng việc đi mua Cocacola giải khát cho các cậu nha.

- Cũng được!_Kaito vẻ còn rất giận_Mà đừng mua Cocacola, mua cho tớ nước tăng lực bò húc cùng vài quả táo được rồi_dịu giọng đi một cách chóng mặt


Shinichi chuồn nhanh đến căng tin trường. Vừa vào đến cửa cậu đã bị đám học sinh nữ bao vây (chẳng là anh ấy cool nhất trường Tetan mà)

- A! Anh Shinichi kìa!

- Anh Shin ơi cho em xin chữ kí. (nếu được anh kí cho Win nữa nha)

- Hôm nay trông anh phong độ quá!

- Anh lúc nào chả phong độ

- Vụ án hôm nọ anh phá hay thật đấy.

- Anh muốn uống gì để em mua cho

- …………………….

- Trơ trẽn…….

Dù không khí đang hết sức ồn ào nhưng câu nói ấy cũng đủ lọt vào tai Shinichi cùng tất cả các cô gái đang bao quanh anh. Mọi ánh mắt đổ dồn về một phía:

- Này Ran Mori, cậu nói tôi hả?_Shinichi hỏi to

- Thì còn ai vào đây nữa._Ran vẫn ung dung ngồi trong góc căng tin nhâm nhi ly trà đá

- Cô ấy là ai vậy?_một vài tiếng xì xào vang lên

- Tôi được các bạn nữ ái mộ thì có liên quan gì đến cậu._Shin tức giận

- Ừ thì đúng là chẳng liên quan gì đến tôi nhưng tôi thấy chướng mắt quá nên nói vậy thôi._Ran đáp

Nói xong Ran vội vã bỏ đi

- Á, cậu làm cái trò gì vậy, tại sao lại ngáng đường tôi cơ chứ?_Ran chao đảo suýt ngã

- Vậy thì đằng ấy cho đằng này xin lỗi nha, tại đứng lâu mỏi chân quá._Shin nói

- Cậu…_Ran giận dữ bỏ đi

Shinichi nhìn theo cái bóng khuất dần , nở nụ cười nửa miệng

Cháp 4 : Sự trùng hợp

Tại lớp học của Shin

- Sao từ lúc mua nước uống về cậu trông có vẻ giận dữ thế?_Kaito hỏi

Hattori bon chen ngay lập tức:
- Chắc lại bị các em vây dữ quá chứ gì? Sướng thế mà còn làm bộ, chẳng bù với tớ…

- Tớ làm sao hả?_Kazuha bắt đầu tăm con mắt hình quả cầu lửa về phía Hatori

- Tớ…tớ…chẳng cần mấy em đó làm gì…-Hatori sợ hãi

- Các cậu đừng nói nữa, để tớ yên!_Shinichi quát to đến nỗi tất cả các đài phát thanh trong lớp đều phải dừng hoạt động

- Này, các cậu ơi, tớ nghe nói lớp mình sắp có bạn mới đấy._Tiếng loa của Sonoko phá tan bầu không gian yên tĩnh vốn là của riêng Shin

- Thật hả…thật hả.

- Là ai vậy nhỉ?

- Nam hay nữ vậy?

Trong lớp lại bắt đầu nhao nhao
- Là đương kim vô địch Karate nữ năm nay._Sonoko thông báo tiếp

- HẢ????????_Shin hét lên khiến cả lớp lại trong trạng thái yên lặng thêm vài giây nữa

- Cậu sao vậy Shinichi?_Makoto lo lắng

- Sao hốt hoảng thế. Bộ cậu quen cô ấy rồi à?_Kaito ngạc nhiên không kém

- Khai thật đi Shinichi, cậu biết cô ấy khi nào?_Hatori tò mò chẳng hơn hai cậu bạn kia

- Không phải là quen biết bình thương mà còn là kẻ thù không đội trời chung của Shinichi này….- nói rồi Shinichi kể hết mọi chuyện cho lũ bạn quỷ sứ nghe

- Trời, cậu ấy ghê thật!_Makoto phán

- Không chút động lòng với Shin nhà mình _Tới lượt Sonoko_Tớ mà là cô ấy chắc đã thích cậu ngay từ cái nhìn đầu tiên rồi

- Cái gì??_Makoto hỏi to

- Không, tớ chỉ nói vậy thôi._Sonoko xua tay lia lịa

- Ôi! Tội nghiệp!_Kaito cùng Hatori phán

- Reng…….reng………..

Tiếng chuông báo hiệu giờ vào lớp

Cô giáo chủ nhiệm đã bước vào. Cả lớp hồi hộp theo dõi từng cử chỉ của cô.

- Hôm nay lớp chúng ta có thêm bạn mới (SORY nha, cái kịch bản này hơi cũ nhưng mình vẫn rất thích nó)._Tiếng cô dõng dạc_Mời em vào đây
Cô chỉ tay ra cửa mời Ran vào. Ran nhìn cả lớp một lượt nhưng rồi nhanh chóng ngạc nhiên tột độ khi thấy Shinichi ngồi một mình ngay bàn thứ hai. Tuy nhiên cô cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh:

- Chào các bạn, mình là Ran Mori. Rất vui được học cùng các bạn, mong các bạn giúp đỡ nhiều.

Bao con mắt của các bạn nam lẫn nữ nhìn Ran không ngớt. Một tràng pháo tay của tất cả mọi người (trừ Shin-đương nhiên) vang lên giòn giã.

- Được rồi cô xếp chỗ ngồi nhé. Để xem nào, Ran ngồi cùng Kaito được không?

- Được thưa cô!_Kaito hào hứng

- Ấy…không được đâu cô._tiếng một học sinh phản đối

- Sao vậy Hatori._cô giáo (lẫn Kazuha) ngạc nhiên

- Để Ran ngồi cạnh Shinichi thì hơn._Hatori nói rồi liếc nhanh sang chỗ Kaito nháy mắt làm hiệu cho cậu ta hiểu

- À…Đúng đấy cô. Ran không thể ngồi chỗ em được._Kaito nói._Bạn ấy là học sinh mới cô nên để Ran ngồi cạnh lớp trưởng Kudo thì hơn. Shinichi rất thông minh sẽ giúp Ran nhanh chóng hòa nhập hơn. Em biết mặc dù em cũng rất thông minh chẳng kém gì Shin (Quá đúng nhưng sao giống tự kiêu quá vậy) nhưng việc hướng dẫn học sinh mới là trách nhiệm của lớp trưởng.

- Ừ, Kaito nói có lí. Vậy Ran ngồi cạnh Shin nha._cô giáo bắt đầu hưởng ứng kế hoạch gán ghép
Cả Hatori và Kaito đều nhìn nhau rồi cười thầm (sao hai anh này hay nhìn nhau dữ vậy)

- Nếu không có ai phản đối thì chùng ta bắt đâu học…

- Thưa cô…KHÔNG THỂ ĐƯỢC Ạ!_Shinichi và Ran cùng đồng thanh nhấn mạnh từng chữ một. Nhưng ngay sau đó cả hai nhanh chóng cúi mặt xuống vì nhận ra sự trùng hợp đến… xấu hổ

- Đấy, cô thấy chưa, rõ ràng hai bạn ấy rất hợp nhau._Hatori nhanh nhẹn nói

- Phải, mới gặp lần đầu mà cứ như đã quen từ lâu rồi nhỉ._Kaito chẳng kém

- Thôi, quyết định vậy đi, phản đối của em Shinichi và Ran…vô hiệu lực. Chúng ta học

- ZÊ……._Tay của Kaito và Hatori khẽ đánh vào nhau ăn mừng thắng lợi ban đầu
- “ Tên siêu đạo chích cùng tên thám tử da đen kia hãy đợi đấy, ta không tha cho các ngươi đâu..”-Shinichi thầm nghĩ mặc cho 2 người đó đang khẽ cùng nhau…múa Ấn Độ dưới lớp

- Trật tự Hatori, Kaito!_cô giáo quát to làm hai kẻ ai cũng biết là ai đấy im rụt

Còn Shinichi nhanh chóng nhường chỗ cho Ran. Cả hai không nói nửa lời mà giao tiếp một cách đặc biệt: Hai đôi mắt nhìn nhau đến nỗi có thể làm chết một con bò tót bên Tây Ban Nha dễ như ăn cơm

Cuối cùng, hai tiết học căng thẳng nhất trong đời Shin đã trôi qua một cách đầy…giông bão. Nghĩ lại chàng thám tử vẫn còn thấy sợ:

*……. “ Tiết 1: Toán
- Tiết sau cậu đổi chỗ đi, tôi sẽ sang ngồi bên phải, cậu ngồi bên trái_Shinichi khẽ nói

- Không! Tôi thích ngồi bên này cơ, cô xếp rồi, cậu làm gì được nào._Ran cũng nói khẽ

- Đấy là do cô, cậu tưởng tôi thích ngồi cùng cậu lắm sao?-Shinichi to tiếng hơn chút

- Thế cậu cũng tưởng tôi muốn à?_Ran vẫn nói nhẹ nhàng

- Vậy chúng ta chia đôi bàn bằng thước nha (sao trẻ con dữ vậy). Cấm cậu sang bên tôi nửa ngón tay

- Ok

Một lúc sau

- Ê, tay cậu kìa shinichi._Ran vừa nói khẽ vừa chỉ vào tay Shin đã lấn biên giới

- À…Tôi bảo tôi cấm cậu chứ có nói tôi cũng phải vậy đâu._Shinichi tìm lời lẽ thanh minh cho sai lầm trời đánh của mình

- Cậu tính chơi ăn gian hả?_Ran khẽ hỏi

- Thì sao?_Shin thách thức không biết cô ấy sẽ làm gì

- Á…..Đau quá…..Sao cậu dẫm vào chân tôi_Shinichi cố kìm nén nỗi đau để cô giáo không biết nhưng có vẻ ngón chân của cậu đang từ từ phùng lên bằng cái búa tạ kèm theo màu cà chua chín vô cùng đẹp

- Sory nha, cậu chỉ bảo không được lấn tay chứ có nói không được lấn chân sang đâu._Ran thản nhiên đáp

- Cậu…cậu…

- Shinichi trật tự. Em có muốn vào sổ đầu bài không hả?_tiếng cô giáo

Bàn 2 lập tức tắt đài

Tiết 2 : English

- Với tư cách lớp trưởng tôi cấm cậu lợi dụng Karate để ăn hiếp các bạn khác giới._lại là Shinichi

- Why?_Ran ngạc nhiên thốt lên hỏi

- Vì sự an toàn của toàn và bình yên cho học sinh khối 11 (trong đó có cả Shin).

- Oh, no no. Với các bạn khác thì ok nhưng với cậu thì tôi ko đảm bảo.

- Cậu không được cãi lời lớp trưởng…

- Shinichi, sao em cứ mất trật tự hoài vậy. Đứng lên trả lời câu hỏi vừa nãy của cô

- Dạ…dạ…_Shinichi toát mồ hôi vì chẳng biết cô Judy nói gì

- Always…always-Tiếng Kaito nhắc

- Dạ Always ạ._ Shinichi dõng dạc

- Hả????????_Cả lớp+cô Judy chết dí

- Cô ấy hỏi How often are you late for school? ( Bạn có thường xuyên đi học muộn ko) mà lại trả lời là luôn luôn thì phục cậu nhất đấy. Chẳng lẽ cậu đi bằng chong chóng tre của Doremon sao?-Hatori chọc

- Hả???????_lần này đến lượt Shinichi chết dí:”Thật xấu hổ cho bảng điểm tiếng Anh lúc nào cũng mười phẩy của mình_Shin nghĩ”………….*
(đoạn này quả thực…cực kì trẻ con nên…thôi cứ cho vào)


- Sao, thế nào rồi?_Makoto ra vẻ ân cần hỏi han

- Chán!!!!!!!_Shinichi phán một câu gọn lỏn đủ diễn tả hết tâm trạng của mình

- Không ngờ kẻ thù không đợi trời chung của cậu ấy lại là học sinh mới, mà ma xui quỷ khiến thế nào lại vào ngay lớp mình học. Thế này thì người ta gọi là gì nhỉ, Hatori?_Kaito lảnh lót cất giọng oanh vàng…oang oang có thể làm chết người

- Là duyên trời đó…_Hatori cười vang lên

- Mấy cậu có tắt đài dùm không thì bảo????_Shinichi hét lên

- Tắt làm sao được, 2 tiết vừa rồi vui thế cơ mà

- Mà các cậu có nhìn lũ con trai bàn dưới ko?_Kaito

- Ừ, chúng nó cứ nhìn Shin nhà mình chằm chằm như chỉ trực khi nào cậu ra tay với bạn mới là…xông trận ngay. Ran Mori dễ thương thế cơ mà.

- Mấy cậu nói hơi bị nhiều rồi đấy, kẻo mấy cái đài hoạt động nhiều quá cháy lúc nào không biết._Shin bực

- Thôi, kệ cậu ta ra chỗ Ran đi!

- Ehhhhh

- Ran ổn chứ?_Sonoko

- Ừ, cảm ơn mấy bạn!_Ran nhẹ nhàng nói và nở một nụ cười hơn thiên thần

- Cậu đừng chấp Shinichi, cậu ấy không xấu đâu!_Kazuha nói

- Tớ cũng không để ý đâu, nhưng quả thực tớ rất khó chịu khi gặp cậu ta._Ran trả lời

- Mà sao Shinichi chỉ làm thế với Ran thôi nhỉ. Cậu ấy luôn gazilang với tất cả các bạn nữ cơ mà?_Kid cố tình tỏ vẻ thắc mắc mặc dù trong đầu cậu nghĩ gì thì có mà trời biết (à ko, có khi chúng ta cũng biết)

- Kệ cậu ta đi, thôi mình xuống căng tin một lát nha!_Ran đề nghị

- OK, để tớ đi cùng cậu!_Sonoko nhanh nhẹn
Nói rồi Ran cùng Sonoko xuống căng tin trường

- À, nghe nói Shiho sắp từ Mĩ trở về rồi đấy._Kazuha đằng sau nói

- Chắc Shinichi sẽ rất vui đây._Makoto

- Shiho…?_Ran lẩm bẩm ngẫm nghĩ rồi đi thẳng xuống căng tin trường




Được sửa bởi windy_august ngày 10/6/2012, 08:04; sửa lần 4.
Về Đầu Trang Go down
windy_august

avatar

Nữ Leo
Tổng số bài gửi : 1268
Birthday : 11/08/1996
Age : 21
Đến từ : Ngân hà của chúng ta

Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Time   21/4/2012, 12:55

Ôi mình biết mà. Sai lầm lớn nhất của mình là ham hố post cái fic này trong khi nó đã bụi trong bác com từ 1 năm trước.

Ế quá mất hết tinh thần viết rồi nhưng *tên nào đó* kêu gào, khủng bố ném đá mềnh nên mềnh phải post tiếp.

Cháp 5: Người một nhà

Tại biệt thự nhà Kudo





- Shin_chan-cục cưng của mẹ, dạo này con vẫn ổn chứ. Mẹ thấy con hay bần thần lắm.Ở lớp có chuyện gì sao?_Bà Yukiko vừa tẩy trang vừa hỏi cậu con trai đang chúi mũi vào cuốn Sherlock Holmes dày cộp

- Dạ, ko có chuyện gì đâu mẹ._Shinichi trấn an mẹ nhưng tay vẫn còn cầm cuốn sách_Mà mẹ đừng gọi con bằng cái kiểu đó nữa, nghe mà nổi hết da gà

- Nhưng mẹ lại thích vậy đấy

- Mẹ thì toàn những ý thích quái quỷ.

- Đúng vậy, và mẹ sẽ nói với con một ý thích “quái quỷ” của mẹ nưa nè. Con bình tĩnh nghe nhé._bà Yukiko ra vẻ bí hiểm

- Bây giờ không có chuyện gì mà con không thể giải quyết._Shin tự tin

- Vậy ư? Thế thì mẹ nói ngay để con biết nhà ta sắp đón một người đến ở đấy!_Bà Yukiko nói một cách đầy vui sướng

- Mẹ định thuê thêm người giúp việc ư?. Nhà mình đâu cần người giúp việc._Shin thắc mắc nhưng…vẫn đọc sách

- Ngốc, con nói gì vậy chứ? Người mà sắp đến đây ở là con gái một người bạn của bố mẹ. Gia đình họ mới từ Anh trở về nhưng có vẻ như họ lại có việc gấp cần trở về Anh và con gái họ lại thích sống ở Tokyo này nên bố mẹ quyết định đón cô ấy về sống chung với gia đình ta….

- SAO????????sao mẹ lại cho người lạ về nhà mà không hỏi ý kiến của con?_đến lúc này thì Shin không còn có tâm trạng mà đọc nốt cuốn Sherlock Holmes nữa

- Thì mẹ đang hỏi ý kiến con đấy thôi!_bà Yukiko nói nhẹ nhàng

- Thế thì con không đồng ý đâu? Nhà mình còn có ai đó đẹp trai thế cơ mà (đang nói ai đây), làm sao con có thể rước một cô gái về nhà sống cùng chứ (oa…hoan hô anh Shin nói…hay quá??? Ặc ặc)._Shin kịch liệt phản đối

- Nhưng mẹ đã hứa với người ta rồi. Vả lại bố con cũng đã đồng ý. Con ko được cãi lại đâu._Bà Yukiko cũng vô cùng cứng rắn.(thế mà ở trên nói có hỏi ý kiến của Shin là sao)

- Con mặc kệ mẹ đấy!!!!!_Shin nói rồi vùng vằng bỏ lên phòng để lại người mẹ đang cười một cách bí hiểm phía sau



Trong khi đó tại khách sạn, phòng 118 (đố biết số phòng có gì đặc biệt)

- Ran à, bố mẹ có việc muốn nói với con._Bà Eri nói

- Uh, chuyện gì vậy mẹ?_Ran thắc mắc

- Sắp tới bố mẹ sẽ quay trở về Anh, con có muốn về không?

- Chẳng phải là con đã nói là con sẽ không dời Tokyo này nữa sao! Con yêu nơi này mẹ ạ!_Ran nói

- Mẹ biết nhưng mẹ vẫn muốn hỏi con lần cuối. Nếu con muốn ở lại thì con có thể đến nhà một người bạn của bố mẹ sống chứ không thể mãi sống ở khách sạn được (tốn xiền lắm đó). Họ đã đồng ý chỉ còn chờ ý kiến của con thôi (khác hẳn với mẹ của Shin nhỉ)._bà Eri vẫn ôn tồn nói

- Sao ạ! Con sẽ phải đến sống với một gia đình khác sao?_Ran ngạc nhiên._ Con ở trọ cũng được mà.

- Được làm sao được! Con gái con đứa đâu tùy tiện sống một mình được. Hay con muốn về Anh?_Ông Mori râu kẽm từ đâu ra (từ cái radio vừa tường thuật xong trận đua ngựa chứ đâu)

- Ơ kìa anh!_bà Eri

- Nhưng con sợ họ sẽ phiền._Ran vẫn băn khoăn

- Ồ, nếu như vậy thì con khỏi lo. Hai người bạn của mẹ rất vui khi mẹ nói chuyện này. Họ còn nài nỉ mẹ phải thuyết phục con đến ở bằng được đấy.

- Thế thì thôi vậy con sẽ đến đấy ở!_Ran miễn cưỡng

- Ừ, phải vậy chứ. Tối nay mẹ sẽ dẫn con đến đó? Cô ấy tên là Yukiko- nữ diễn viên nổi tiếng. Còn chông cô ấy cũng là một người hết sức nổi tiếng: nhà văn viết truyện trinh thám Yusaku…

- Sao nhanh thế ạ?_Ran hơi bất ngờ

- Con quên là ngày mai bố mẹ sẽ bay sao?_Ông Mori

- À, vâng ạ, con xin lỗi, con quên mất. Thôi con đi chuẩn bị đây._Ran nói rồi sang phòng của mình





Tối đó trước cổng biệt thự nhà Kudo

- Kính coong….kính coong…….

- À, Eri đấy à, sao cậu đến muộn thế?_Bà Yukiko mở cổng, ôn tồn hỏi một cách vui mừng

- Ừ, mình xin lỗi đã làm phiền gia đình cậu giờ này, mình bận thu xếp đồ đạc quá nên hơi trễ._Bà Kisaki đáp

- Có gì đâu mà phiền, ngược lại mình rất vui thì có. À, đây là Ran phải không? Con bé dễ thương quá!_Bà Yukiko vui sướng khi nhìn thấy Ran

- Cháu chào cô ạ. Cháu xin lỗi vì sắp phải làm phiền gia đình cô một thời gian dài._Ran lễ phép

- Cháu đừng khách sáo quá! Cô chú đã coi cháu là người một nhà từ hồi cháu mới đẻ rồi. Với lại cô cũng chỉ có một thằng con trai nên rất muốn có một đứa con gái để tâm sự cùng. Cháu ở lại với gia đình cô lâu nhé._Bà Yukiko nói

- Vâng ạ! Cảm ơn cô

- Thôi, mình phải ra sân bay còn làm vài thủ tục. Mọi chuyện nhờ cậu tất đấy._bà Eri liếc nhìn đồng hồ rồi nhanh chóng cáo từ (nghe hơi cổ nhỉ)

- Ừ, cậu đi nhé. Cứ yên tâm giao con gái cho mình. Mình sẽ yêu thương nó hơn cả thằng con ruột của mình._Bà Yukiko nói vui

- Cảm ơn cậu nhiều lắm, mình đi đây.

- Con chào mẹ. Chúc mẹ may mắn.

- Chúc con may mắn, con yêu



Rồi bà Eri vào ô tô đi thẳng đến sân bay

- Chắc lão Mori sốt ruột lắm đây. Mong là lão ta đừng có thấy mấy cô tiếp viên xinh đẹp lại giở trò tán tỉnh_bà nghĩ thầm_Hi vọng là mọi chuyện đều ổn



- Ran à, đây là phòng của cháu._Bà Yukiko nói và chỉ vào một căn phòng rất xinh

- Cháu cám ơn cô!

- Có gì đâu, cháu thu xếp đồ đạc đi.

Ngay lúc đó cánh cửa phòng bên cạnh từ từ mở

- Shin_chan! Đây là người mẹ đã nói với con hồi sáng đấy. Các con làm quen nhau đi

- HẢ…AAAAAAAAAA??????_cả hai đồng thanh hét lên

- SAO LẠI LÀ CẬU???????_một màn đồng thanh nữa vang lên cũng không kém phần hấp dẫn

Đến lúc này cả Shin và Ran đều muốn mình biết chiêu “độn thổ”



Được sửa bởi windy_august ngày 10/6/2012, 08:05; sửa lần 3.
Về Đầu Trang Go down
Anfu

avatar

Nữ Aries
Tổng số bài gửi : 1578
Birthday : 03/04/1995
Age : 22
Đến từ : Oxford

Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Time   21/4/2012, 21:11

Thi xong tự nhẹ nhõm lên forum đọc fic :)
Cơ mà đang đọc chap đầu chữ to tự nhiên sang chap sau lại chữ nhỏ, thành ra mất hết cả khí thế, tại mắt mình kém quá :stress:

Fic đầu tay của em phải không Windy? Viết khá lắm, rất vui và hài hước, đậm chất học trò luôn ngai Ban đầu chị nghĩ chắc lại một cặp From Hater To Lover nữa đây, nhưng sau lại thêm cả màn "living partner" thế này nữa thì fic này quả là đáng theo dõi Yeah

Nhưng mà fic vẫn còn nhiều lời đối thoại quá, ít đoạn miêu tả hay kể chuyện nên chị chẳng nhận xét được về văn phong của em, mặc dù các câu nói rất trôi chảy và tự nhiên.

Ngoại trừ một vài lỗi chính tả và trình bày ra thì một fic đầu tay thế này là không tệ. Làm tốt lắm em gái Flower Ủng hộ em :cheer:

______________________________

Trịch Vía Bang
- Cố Vấn Bang Hội -
Về Đầu Trang Go down
http://anfucafebook.blogspot.com/
windy_august

avatar

Nữ Leo
Tổng số bài gửi : 1268
Birthday : 11/08/1996
Age : 21
Đến từ : Ngân hà của chúng ta

Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Time   21/4/2012, 21:20

@ss Anita: tks ss...quan tâm theo dõi

Cái chữ nói thật e post từ máy tính nên...phải chỉnh sửa (cái này là do mắt em chứ ko phải mắt ss)

Lỗi chính tả em sẽ cố gắng soát lại từ đầu.

Lỗi lời thoại, trời em còn thấy khá nhiều là đằng khác. Cố gắng dần dần vậy

Một lần nữa tks ss nhận xét chân thành.

P/s: fic đầu tay của em là "kế hoạch Valentine của Gin" cơ ạ thế nên fic này còn kém lắm.
Về Đầu Trang Go down
HaibaCo

avatar

Nam Gemini
Tổng số bài gửi : 1104
Birthday : 07/06/1996
Age : 21
Đến từ : Friend of Detective Boys

Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Time   22/4/2012, 12:51

Chà. Bây giờ tớ mới có dịp để com bài viết của cậu. Hay lắm. Sáng tạo lắm. Nhưng mà tớ thích phần đầu khá hài hước, trong khi đó phần sau lại hơi "bình thường" một chút. Nhìn tổng thể thì tớ rât thích bài fic này :) . Mong cậu ra sớm chap mới. Còn nếu không ra thì, một đống "pháo giấy" đang chờ cậu đấy phon8
Về Đầu Trang Go down
moringố

avatar

Sagittarius
Tổng số bài gửi : 308
Birthday : 27/11/1991
Age : 26
Đến từ : The another world

Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Time   22/4/2012, 20:59

Mô típ cũ.

Văn phong mới.

vote nhiệt tình.
Về Đầu Trang Go down
Milky

avatar

Nam Tổng số bài gửi : 1127
Đến từ : Tiểu bang Im re, Đại bang Trịch vía, CFC ~

Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Time   24/4/2012, 02:31

Em lại vào quăng đá tiếp đây ^^.
Đúng là motip này không mới, nhưng mỗi người viết theo một phong cách khác nhau nên fic nào cũng mới mẻ, và fic ss cũng thế.
Ối chà chà...hai anh chị sống chung một mái nhà...hấp dẫn ghê ^^.
Màn cuối...vote cho ss

______________________________
BANG TRỊCH VÍA

*aka bang Hihi*


Khẩu hiệu 1: Online thường trực, phát bực thường xuyên Ihihi ~~~~~

Khẩu hiệu 3: Im re ihihihihihi.........

Em muốn sống như đoá anh đào kia,
Dù sẽ sớm tàn phai, nhưng bừng nở, rực rỡ và đẹp đẽ...
Về Đầu Trang Go down
Http://milkykunnie.blogspot.com
windy_august

avatar

Nữ Leo
Tổng số bài gửi : 1268
Birthday : 11/08/1996
Age : 21
Đến từ : Ngân hà của chúng ta

Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Time   2/5/2012, 22:19

Cháp 6 : Sự cố

Trong khi bốn con mắt đang nhìn nhau nảy lửa và hai con mắt còn lại thì long lanh mong chờ điều gì đó thì không gian yên tĩnh vài phút hiếm hoi ấy lại bị phá vỡ.

- Tuyệt vời! Vậy là các con quen nhau từ trước hả?_mẹ Shinichi háo hức hỏi

Shinichi vẫn nhìn Ran…chằm chằm:

- Đâu chỉ là quen, cô ấy còn là….

Shinichi bỗng khựng lại trước khi nói hớ câu: “Kẻ thù không đội trời chung của con” nhưng anh chàng nhanh chóng hiểu mình sẽ bị làm sao sau khi nói ra câu đó.

- Là gì_tính tò mò của mẹ Shin lúc này đáng sợ hơn bất cứ thứ gì

- À…bạn…đúng rồi. Con với cậu ta là bạn cùng lớp_Shinichi chữa cháy nhanh chóng

- Ồ_bà Yukiko trầm trồ_Ra là vậy, phải không Ran_lại quay sang hỏi Ran vì vẫn chưa tin cậu con quý tử lắm

Ran giật mình ấp úng:

- À…vâng…gg…vâng ạ!

Nghe Ran nói thế bà Yukiko càng cười lớn hơn. Bà vui sướng vô cùng.

- Hóa ra vậy. Thảo nào…

- Mà sao mẹ chẳng nói gì với con thế. Nếu mẹ ko đuổi cô ấy đi con sẽ dọn ra ngoài sống đấy (sao anh Shin zô duyên vậy??????_À xin lỗi vì tác giả đang có hứng viết thế đấy)

Bà Yukiko quyết không nhún nhường:

- Vậy thì con cứ việc thu dọn hành lí đi. Còn Ran sẽ vẫn ở lại đây.

- Vâng ạ!_Shin khẳng khái_Ơ…nhưng con làm gì có tiền?

- Con biết vậy là tốt. Ngoan ngoãn ở nhà đi!_Mẹ Shin cười một cách đắc thắng

- Mẹ...eeeeeeee!_Shin rên rỉ

- Cháu xin lỗi ạ!_Ran lúc này mới lên tiếng

- Đâu phải lỗi của cháu, là tại con trai cô chứ bộ. Tính nó vẫn cố chấp như vậy mà._Yukiko ân cần an ủi Ran

- Sao lại tại con, tại mẹ thì có (rốt cuộc lỗi này do ai)._Shin phản đối

- Kệ nó đi Ran à. Cháu cứ vào phòng nghỉ ngơi đi, cô phải ra ngoài ngay bây giờ.

- Mẹ ra ngoài giờ này làm gì?_Shin hỏi

- Con ko cần phải biết đâu!_Yukiko uy hiếp_Hãy đối xử tốt với con bé bằng không mẹ sẽ…xoẹt…cắt hết tiền chi tiêu vào đống truyện trinh thám của con.

- Trời…….._đầu óc Shin lúc này thực sự sụp đổ

- Thôi cô đi nhé._quay sang cười với Ran_Shinichi có làm gì con thì con có thể sử dụng Karate thoải mái, ko phải lo cho nó.

- Mẹ cũng nói trước là ngày mai mẹ và bố con sẽ đi công tác ở Osaka nên ko về được đâu. Nhờ Ran nấu thức ăn hộ nha. Bye 2 con



Bà Yukiko đi khỏi, lúc này chỉ còn hai người…

”Thịch…thịch….”_tiếng tim ai đó như muốn vỡ ra khỏi lồng ngực…

Ran vẫn đứng lặng như trời trồng khi sự việc xảy ra quả thực quá đột ngột đối với cô. Cô nhìn Shin, hai má bỗng trở nên đỏ ửng khi thật sự chỉ còn lại hai người trong căn biệt thự lớn này. Cảm giác cô đơn trống trải vô cùng mà cô sẽ dần phải thích nghi với nó. Liếc nhìn Shin nhưng Ran vẫn lặng câm. Đôi môi người con gái không thể mở lời trước…chí ít là trong hoàn cảnh éo le ở nhờ nhà một tên con trai như thế này. Không gian trở nên yên tĩnh, một vài tiếng côn trùng rí rách kêu.



- Sao cậu phải đến nhà tôi ở. Cậu có biết chỉ nghĩ đến chuyện mỗi ngày đều phải gặp cậu là tôi khó chịu đến như thế nào không?_Shinichi lên tiếng trước phá tan bầu không khí nặng nề trước đó

Như có một lối thoát, Ran cố làm giọng tự nhiên nhất để trở về đúng con người của chính mình:

- Cậu tưởng tôi muốn lắm sao, nhìn cậu tôi cũng thấy buồn nôn lắm chứ bộ. Chỉ là…chỉ là tôi cũng như cậu bị ép buộc mà thôi…

- Vậy thì cậu dọn đi chỗ khác đi đừng sống ở nhà của tôi nữa._Shin bày cách

- Người nên dọn ra ngoài mới phải là cậu. Chính cả 2 cô chú đã đồng ý cho tôi ở đây. Còn cậu, chẳng phải vừa rồi cô Yukiko đồng ý cho cậu ra ngoài sống rồi sao._Ran vẫn cố tỏ vẻ tự nhiên, căm ghét Shin

- Cậu…cậu…Bây giờ mẹ tôi đi rồi cậu mới lộ rõ bộ mặt thật hả? Đồ bà chằn_Shin hét to

- Cậu bảo ai là chằn cơ. Đúng là cái đồ thám tử què còn non hơi sữa mà đã dám lên mặt dạy đời…_Ran nói to chẳng kém

- Đồ con gái zô duyên!!

- Đồ con trai tự mãn!!

Họ cãi nhau, điều tưởng như chỉ có cặp Hatori-Kazuha của chúng ta mới làm được. Và có lẽ, sẽ cãi nhau cả đêm nếu…

- A……..AAAAAAAAAAA

- ÔI!!!!!!!!Á……………….

- SẬP……….

Sau khi quyết định kết thúc bằng một đòn Karate, Ran về phòng đóng sập cửa lại hại Shin ôm đầu nhăn nhó.

- Bụp…….Á…Á_Shin đau đớn ôm chân sau khi vừa mắc thêm một sai lầm thứ hai là giận cá chém thớt: đá mạnh chân vào cửa phòng Ran (suýt nữa thì đổ cửa rồi, may mà chỉ lung lay cái bản lề thôi)

- Cô- hãy- đợi- đấy…….._Shin hét lên nghiến từng chiếc răng cố tình để Ran nghe thấy

Kết thúc một buổi tối đầy binh biến



Ran đã dọn đồ vào đúng vị trí của nó. Cô mệt mỏi ngả lưng xuống chiếc giường được trải ga màu trắng sữa cùng mấy chú gấu Teddy. Mệt mỏi, cô chống tay lên đầu suy nghĩ tất cả mọi chuyện vừa xảy ra: “Phải chăng, mình làm vậy là quá đáng. Dù gì đây cũng là nhà tên thám tử đó mà. Trước giờ mình đâu từng to tiếng với ai, không hiểu sao cứ nhìn hắn là chỉ muốn cãi nhau thôi…Phù, đau đầu quá”_Ran bỗng rên lên. Cựa mình cô chìm nhanh vào trong giấc ngủ.

Cùng lúc đó, tại phòng bên cạnh, đèn ngủ vẫn sáng. Hắn đang đọc sách. Vẫn là cuốn Sherlock Holmes dày cộp. Nhưng lần này, Shinichi chẳng thể chú tâm vào cuốn sách được. Quả thực…người con gái đó rất lạ. Cậu cãi nhau với cô…nhưng…cậu thích vậy. Trùm kín chăn, cậu cũng dần chìm vào những giấc mộng.





Sáng hôm sau-một buổi sáng chủ nhật, tiếng chim hót líu lo trong sân vườn nhà Kudo. Ánh nắng từ từ trải xuống khắp mọi nơi trên thảm cỏ đầy hơi sương. Hoa trong vườn đua nhau khoe sắc. Nhưng thường thì trước khi giông tố mặt biển bao giờ cũng bình yên.

- Oáp…_Shin ngáp dài

- Good morning Kudo._Ran đã dậy từ bao giờ_Đêm qua ngủ ngon chứ?_Ran vờ hỏi mặc dù thừa biết Shin chẳng ngủ được tí nào vì ê ẩm chân tay (kết cục của những người hùng sau chiến tranh) cứ nhìn đôi mắt cậu thì biết

- Đương nhiên ngủ rất ngon là đằng khác!_Shinichi phán một câu xanh rờn

- Vậy ư? Hẳn nào trông cậu giống hệt một loài động vật bên Trung Quốc…_Ran cười

Shinichi vội chụp lấy chiếc gương ngay đó soi. Thì ra trong gương chính là…

- GẤU TRÚC??????_Shin hoảng hốt

- “Còn đâu là nhan sắc nữa. Chắc hôm nay mình chẳng dám đi ra phố rồi kẻo lại bị…”_Shin thầm nghĩ_”Thôi bình tĩnh, bình tĩnh không được cãi nhau với cô ta nữa” (lạ quá anh Shin chịu thua ư)

- À, Ran này, cậu làm bữa sáng chưa vậy?_Shin nhẹ nhàng hỏi (hóa ra là ý đồ này!!!!!!)

- Hình như trời hôm nay sẽ có sấm sét thì phải._Ran vờ nhìn ra ngoài cửa sổ

- Này, tôi ko thích cãi nhau tiếp đâu nha. Sao cậu cứ…_chứng nào tật cũ

- Tôi có cãi nhau với cậu đâu! Chỉ là thử giở tài…dự báo thời tiết thôi mà._Ran mỉm cười

- Thôi được rồi coi như tôi trách nhầm cậu. Mà cậu đã làm bữa sáng chưa, bao tử tôi biểu tình rầm rộ rồi này?_lại hạ giọng nhanh chóng, vừa nói vừa chỉ vào bụng mình

- Uh, tôi làm rồi nhưng…CHỈ LÀM CHO TÔI THÔI_Ran lườm Shin một cái rồi lấy phần bữa sáng thơm ngon đã tự tay làm ra thưởng thức (nghĩ mà thèm) mặc Shin nhìn chằm chằm và nuốt nước miếng ừng ực.

- Không làm cho thì thôi! Đừng tưởng ko có cậu thì tôi sẽ chết đói._Shin phán

Nói rồi chàng ta vào bếp trổ tài lẻ. Lấy một gói mì gấu đỏ (vì đang là con gấu trúc…trả thù đồng loại thế này thì nguy thật)…bóc xoèn xoẹt…cho mì vào nồi + đủ các gia vị mặn ngọt chua cay…tăng ga bật bếp một cách điệu nghệ.

- Cậu cũng biết nấu ăn sao?_Ran thắc mắc

- Đừng coi thường tôi, nếu muốn tôi có thể lấy bằng đầu bếp cho nhà hàng…6 sao rồi!_Shin bắt đầu phởn (sao giờ Win mới biết Shin giỏi thế)

- Vậy ư? Thế thì chúc cậu ngon miệng với món mì của mình._Ran mỉm cười

Một lúc sau

- Khịt…khịt…có mùi khét…_Shin nói

- HẢ…CHẾT RỒI????????????????

Shinichi chạy thẳng vào bếp với vận tốc gió

- Á…bỏng quá!_một sai lầm khi cho tay ko mở vung

- Mì của tôi?????_Shinichi kêu lên

Đúng là tai hại cho cái tính khoa trương. Món mì của Shinichi quả thực sẽ rất hoàn hảo nếu như anh ko quên…cho nước. Đó là sẽ…Còn bây giờ thì xoong mì này có thể đem tài chế thành cacbon hoạt tính (cháy thành than ấy mà)

- Tôi phải công nhận cậu nấu ăn rất “giỏi”._Ran cười vui sướng_Nhân tiện đây cũng nói cho cậu biết nhà chỉ còn duy nhất gói mì cậu vừa làm hỏng, cậu sẽ bị đói đấy, tôi còn một ít thức ăn thừa cậu muốn thì có thể ăn

Nói rồi Ran dời nhà ăn để lên phòng

- Có chết tôi cũng ko ăn đồ ăn của cậu._Shin nói vọng lên khi Ran đến cầu thang

- Được thôi!_Ran mỉm cười đi thẳng

- “Nguy rồi! Ai bảo giỏi quá nên trời mới phạt. Với bộ dạng em gấu trúc xinh tươi này thì mình ko thể ra ngoài, gọi đồ ăn thì mình cũng…chịu. Suy cho cùng cách còn lại dù ta ko muốn làm nhưng vẫn phải làm. Sự thật chính là…ăn nốt mấy cái xúc xích thừa cùng vài cái sanwich của Ran Mori. Nhưng mình đã tuyên bố với cô ấy thà chết cũng ko ăn rồi. Đúng là cái miệng làm hại cái dạ dày”_Shin băn khoăn suy nghĩ

- Thôi được rồi phải đi ngược lại đạo lí làm người (nghe ghê nhỉ)…thà không bỏ sót đồ ăn còn hơn chết đói. Mà chắc gì Ran đã biết mình ăn đồ ăn của cô ấy cứ bảo dọn rồi cho đỡ…ruồi là xong_Shin tự nhủ

Nói rồi cậu vục thẳng vào mấy đĩa đồ ăn trên bàn ko còn biết trời đất là gì nữa. Trên cầu thang đang có một người nhìn xuống mỉm cười nửa miệng.



Ngoại truyện:

Shinichi: Trời ơi, con bé này làm anh mất hình tượng quá đấy. Fan girl mà bỏ anh thì anh tống em cho bác Megune…

Windy: Ôi sama đừng nóng vậy!! Em là tác giả mà thông cảm chút đi. Em chỉ thích anh cãi nhau với chị Ran thôi. Còn cái vụ con gấu đó…hí hí…trông anh vẫn men nì lắm lắm mà.

Ran: Shinichi thì kệ cậu ấy đi…NHƯNG SAO EM CŨNG ĐỂ CHỊ DỮ QUÁ VẬY HẢ?

Windy (cầm sẵn dép): chị không dữ sao đọ nổi với sama của em. Với lại em ghét thấy cảnh chị Ran khóc lắm lắm.

Yukiko: Sao cô đi để hai đứa nó ở chung nhà mà vẫn chưa có tiến triển gì vậy. Thất vọng quá đi mất…

Windy *cười nhan hiểm*: Cô yên tâm, sắp rồi ạ. Cháu đảm bảo kế hoạch của cô cháu mình thành công 100%. Cháu còn mong hơn cả cô ấy chứ.

Đọc giả: mà sao bạn này viết vừa ngắn vừa không hay vậy. Có biết viết không thì bảo?? Đá đã chuẩn bị sẵn rồi kìa!

Windy *run sợ*: Ối em xin các bác bình tĩnh. Em dốt văn mà, cái này là long fic đầu tay của em. Với lại 4rom mình nhiều fic hay, đứng cạnh em *xí hổ* lắm nên phải ém hàng. Bao giờ nghỉ hè em sẽ cố làm cho tốt…số lượng…hơn chất lượng *nói thế này bị ném đá thật rồi*

Đọc giả: *cầm đá* được rồi….

Windy: Chạy…suýt mất dép (may lúc nãy kịp cầm dép trước)


Được sửa bởi windy_august ngày 10/6/2012, 08:07; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
moringố

avatar

Sagittarius
Tổng số bài gửi : 308
Birthday : 27/11/1991
Age : 26
Đến từ : The another world

Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Time   2/5/2012, 23:36

Độc giả: Ném đá đê, nó chạy kìa, đứng lại....

Windy: Huynh iu dấu, cứu muội với. *Dừng lại đột ngột* Huynh...huynh cầm gì vậy?

Huynh: *tỉnh bơ*: Cà chua.

Windy: Á á, chả lẽ muội viết ko hay thật sao? Hu hu.

Huynh: He he huynh đùa thui, viết ko hay sao là muội muội của huynh được chứ. Muội trốn tạm vào đây để huynh đánh lạc hướng cho. *Mở nắp cái thùng*

Windy: Tks huynh nhá *trốn vội*

Độc giả +Shinichi: Nó chạy đâu rồi?

Huynh:*Nụ cười gian tà, mở nắp thùng*: Nó đây nè, ha ha ha...

Windy:*bật dậy toát mồ hôi* May chỉ là giấc mơ
Về Đầu Trang Go down
windy_august

avatar

Nữ Leo
Tổng số bài gửi : 1268
Birthday : 11/08/1996
Age : 21
Đến từ : Ngân hà của chúng ta

Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Time   14/5/2012, 17:13

@huynh: chơi bẩn

@all: viết nốt mấy cái cháp trong sáng này xong tớ biến nó thành xã hội đen luôn.

Cháp 7 : Những ngày tiếp theo





Sáng thứ 2 Shinichi đến trường với tâm trạng rất chi là mệt mỏi do Ran cứ kè kè đi theo sau (ở cùng nhà mà)

- Này, sao cậu cứ thích đi cùng tôi thế?_Shin hét to sau khi ko thể chịu được thêm nữa

- Tôi cũng có thích đâu. Tại vận tốc đi bằng nhau chứ bộ!_Ran đáp

- Vậy cậu đi trước đi!_Shin nhường_Tôi sẽ ko đi cùng cậu ngay đâu

- Ok_rồi Ran lên trên đi trước

Shinichi đợi khi ko còn nhìn thấy bóng Ran nữa mới đi tiếp.

- Reng…reng…reng…_tiếng chuông báo hiệu giờ vào lớp

Cánh cổng trường từ từ khép lại

- Chờ cháu đã bác bảo vệ ơiiiiiiiii!_Shin gọi to bác bảo vệ rồi trổ hết tài khoác lác trên đường đi gặp vụ án phải giải quyết nên đến muộn. May mà bác bảo vệ biết cậu nên tha

- Hú hồn! Chỉ tại cô ta mà suýt muộn học!_Shinichi thở phào nhẹ nhõm mặc cho nhịp tim vẫn còn loạn xạ chưa ổn định được

Vào lớp học

- Chào Kudo! Sao đi học muộn thế?_Kid hỏi

- Mà sao cậu vào trường được vậy?_Makoto thắc mắc

- Trông cậu mệt mỏi quá, phải thức khuya à?_đến lượt Kazuha

- Đã ăn sáng chưa vậy? Mình còn gói xôi đang ăn dở, cậu có muốn ăn nốt ko?_giờ thì là Hatori

- Ăn…ăn cái đầu cậu ấy. Lúc nào cũng chỉ ăn là trên hết (vụ trước Shin thì khác gì nhỉ)

Rồi Shinichi lẳng lặng về chỗ ngồi mặc cho lũ bạn đang ngẩn tò te suy nghĩ. Liếc mắt hình viên đạn nhìn Ran rồi bắt đầu tiết học



Giờ ăn trưa, tất cả các học sinh đều tập trung tại phòng ăn lớn của nhà trường với chế độ tự chon món. Đó là một căn phòng lớn, sạch sẽ đầy đủ tiện nghi. Không khí ồn ào một cách khủng khiếp. Tại một góc, đám bạn lại tụ tập cùng nhau

- Không biết Shinichi làm sao nhỉ?_Sonoko lên tiếng

- Chắc cậu ấy ốm!_Kazuha đoán

- Ốm gì cậu ta, mới hôm trước còn biết làm chúng ta nhịn ăn nhà hàng cơ mà._Hatori cay cú khi nhớ lại thù xưa

Kazuha nói to vào tai Hatori làm cậu ta lập tức tắt tiếng TV

- Cậu có im đi ko Hatori. Cậu xấu bụng vừa thôi chứ!

- Có khi lại ốm vì vụ bị Kaito lừa trong tiết Anh hôm trước đấy. Mất mặt thế cơ mà!_Makoto

- Các cậu đoán sai hết. Shin nhà mình ốm vì Ran đấy!_Kid lúc này mới lên tiếng

- HẢ?????????Sao cậu biết vậy, Kaito?_4 cái mồm ngoác to hết cỡ đồng thanh hỏi

- Dĩ nhiên, mình là ai chứ-ảo thuật gia đại tài mà (ảo thuật mà biết cả tài tiên tri sao??Dù sao cũng hoan hô anh Kid nhà mình bao giờ cũng thông minh nhất đoán trúng phóc)

- Đừng đùa nữa Kaito, có đúng là như vậy không? Nhân chứng vật chứng?_Hatori với đúng tư cách của một thám tử

- Nhân chứng chính là tớ nè. Hôm chủ nhật định mang mấy con chim bồ câu đến nhà Shin làm mấy trò ảo thuật định thử cậu ta có đoán được ko nhân tiện khi nào xong sẽ làm bữa cháo chim thì thấy…

- Cậu thấy gì vậy?_đồng thanh

- Thấy Shinichi chứ thấy gì._Kid đùa

- Thế mà cứ tưởng…

- Đùa đấy, thấy Ran nhà mình đang ngồi trên ghế đọc Magic Kaito còn Shinichi thì hì hục hết lau nhà lại tới rửa ấm chén, phơi quần áo._Kid nói tiếp

- Cậu ấy chăm nhỉ?_Kazuha nói

- Chăm gì mà chăm! Phũ phàng đời con trai thì có…_Hatori phản đối

- Ăn dép…_Kazuha suýt nhét cái giày vào mồm Hatori

- Mà Ran ở đấy làm chi vậy, cậu có biết ko Kaito?_Sonoko

- Khoản này thì đương nhiên mình biết rồi nhưng các cậu nên…hỏi Ran thì hơn

- Trời!!!!!!_cả lũ ngã ghế_Chưa thể tin!_Tất cả phán

- Chưa tin à. Có bằng chứng đấy rồi các cậu sẽ thấy._Cười nửa miệng (lúc nào cũng vậy nhưng ngắm mãi ko chán)



Ran từ từ đi tới chỗ Shinichi:

- Shinichi này, cậu để quên hộp cơm ở nhà. Cô Yukiko nhờ tôi đưa cho cậu. Hôm nay cô ấy tự tay vào bếp chuẩn bị nên không muốn cậu ăn cơm ở trường!

- Ai cần cậu đưa! Thà chết đói tôi cũng ko ăn!_lại câu nói đó

- Ồ, thế thì lạ thật? Sáng chủ nhật tôi tận mắt nhìn thấy ai đó ăn bữa sáng dở dang của tôi để trên bàn vừa nói câu nói đó!_Ran giả bộ ngạc nhiên

- Cậu…cậu…trả tôi cơm đây. Đồ con gái bép xép_Shin tức giận

- Chuyện này là thật à?_cả lũ bạn từ đâu đến hỏi Shinichi và Ran

- Đúng vậy!_Shinichi trả lời ngắn gọn cho xong chuyện

- Cái gì?? Sao hai cậu lại ở cùng một nhà?_các volume đều vặn to hết cỡ

- Các cậu lằng nhằng quá! Ra mà hỏi Ran đi._Shin bực mình

Thế rồi lũ bạn lại rồng rắn ra hỏi Ran. Ran hơi bối rối nhưng rồi cũng kể lại tường tận đầu đuôi câu chuyện cho cả lũ nghe…

- Phào…Thì ra là như vậy!_cả lũ thở dài

- Sao cậu ko kể cho bọn mình từ trước thế có phải đỡ bị hiểu lầm ko?_Kazuha

- Thì chẳng phải cậu ầy vừa kể đấy thôi. Cậu rách việc quá!_Hatori nói một cách …to gan ko lường trước hậu họa

- Cậu bảo ai rách việc cơ?_Kazuha tức giận

- Thì cậu đó…chuồn lẹ_Hatori bỏ chạy thục mạng ngay sau khi vừa phát hiện ra mình bị hớ

- Đợi đã Hatori! Đứng lại….._Kazuha giận dữ đuổi theo ko quên cầm theo một chiếc dép mà Kid đã kịp đưa ngay sau đó (ko hiểu anh đã chôm nó từ lúc nào…tài thiệt…nói thừa)

- Cậu ấy có sao ko?_Ran lo lắng

- Ko phải lo đâu Ran cơm bữa ấy mà!_Sonoko ngao ngán

- Cơm bữa…??_Ran ko hiểu gì cả

- Ừ, ngày nào mà chẳng thế!_tới lượt Makoto

- Chắc sau vụ này lại tiếp tục vào nhà thương…giờ cậu ấy có khi thành bệnh nhân Vip rồi cũng nên…_Kaito cười sung sướng…trên sự đau khổ của người khác

- …???????_Ran vẫn mù tịt

- Cậu ở với Shin như vậy có sao ko? Trông cậu ấy có vẻ khó chịu._Sonoko

- Ừ, biết làm sao được._Ran thở dài có vẻ trầm buồn

- Không, ý tớ là sợ cậu thiệt đó, tên Shin đó luôn ra vẻ thám tử sợ hắn bắt nạt cậu.

- Cái bà này lo thừa. Đừng quên người ta là cao thủ Karate._Kid vẫn nhanh nhẹn nhất

- Thôi giải tán đi các cậu



Reng…reng…rengggggggg

Chuông lại vang lên nhưng lần này ko phải vào lớp nữa mà là tan học ra về

- Ồ zeeee. Lady and gentelemen. Về thôi._Kid hét lên có phần hơi điên loạn nhưng cả lớp và ngay cả cô giáo đã quá quen với việc này vì ngày nào cậu…cũng thế.

“ Phải về ngay để chuẩn bị. Hôm nay mình có màn cướp viên ngọc ánh sáng đẹp nhất thế giới ở bảo tàng Haido”-Kid thầm nghĩ định bụng phóng về thì bị một bàn tay ngăn lại

- Vụ tối nay tớ sẽ không để cho cậu yên đâu!!_Shinichi đe doạ còn bên dưới là Hatori đang giương ngón tay trỏ của sự chiến thắng

- Sao cậu biết vậy?_Kid ngu ngơ chưa từng thấy và rồi chợt hiểu khi cả lớp xì xào

- Hình như tối nay siêu trộm Kid lại xuất hiện ở bảo tàng Haido thì phải?

- Đúng vậy! Anh ấy đào hoa thật lần nào cũng gửi thư báo trước cho cảnh sát.

- Đẹp trai và ga lăng + bí ẩn đúng tuýt người tớ thích._một cô gái nào đó

- Tối nay tranh thủ học sớm để còn đi xem anh ấy trình diễn

- Ừ, mà giá như anh ấy nhìn thấy mình dù chỉ một lần nhỉ??

- Cậu được hâm mộ quá nhỉ?_Shinichi và Hatori phóng 4 con mắt đầy ghen tị vào Kid

- Đương nhiên!_Kid tự đắc

- Đã thế tối nay bọn này sẽ cho cậu biết tay!_Shin + Ha sắp trở thành hai con vịt quay vì cơ thể đang toả nhiệt thu được ở Hoả Diệm Sơn.

- Nè, cậu muốn chôm chỉa ở đâu thì tuỳ! Đừng ăn trộm của họ nhà tớ là được._Sonoko có vẻ chẳng mấy hứng thú với vụ này

- Cái đó còn phải chờ!_Kid cười nửa miệng rồi phóng như tên lửa về nhà đến nỗi khói còn mù mịt đằng sau



Không hẹn lại gặp, hai con người ấy lại bắt đầu:

- Cái bản mặt đáng ghét._lại là Shin ra tay với chị em phụ nữ trước

- Đồ công tử bột!_Ran cũng chẳng vừa

- Sao lúc nào cậu cũng cãi tôi thế?_Shin

- Cậu gây sự trước còn gì!

- Tôi…tôi…

Không để cho Shin kịp nói Ran đã chạy về nhà trước (làm gì có chuyện đi với tên này cơ chứ)



Cháp 8: Nguy hiểm cận kề



Tại nhà Kudo

- Cháu chào cô! Cháu mới đi học về ạ!_Ran nói to vào phía trong bếp-nơi mẹ Shinichi đang chuẩn bị cho bữa cơm tối

- Ừ, chào Ran, cháu lên phòng nghỉ đi!_bà Yukiko nói vọng ra

- Vâng ạ!_Ran lễ phép đáp

Một lúc sau

- Con chào mẹ! Con mới về ạ!_lần này là Shin

- Cục cưng của mẹ về rồi ư?_bà Yukiko vui vẻ

- Vâng ạ! Mà mẹ đừng gọi con như vậy nữa nghe trẻ con lắm!_Shinichi càu nhàu

- Mẹ thích vậy đấy. Mà sao hai đứa không về cùng nhau vậy?_Bà Yukiko thắc mắc

- ………

Đúng lúc ấy Ran bước xuống…Hai đôi mắt liếc lừ nhau một cái

- Cháu chào cô, cháu phải đến phòng tập Karate đây ạ!_Ran nói với mẹ Shin

- Ừ, mà sao cháu học muộn vậy. Cô tưởng chỉ có chiều thứ bảy và chủ nhật cháu mới đi tập thôi chứ?_Phu nhân Kudo quay ra hỏi Ran

- Dạ, chúng cháu phải tập luyện thêm cho đại hội Karate sinh viên châu Á ạ!_Ran nhẹ nhàng nói

- Ồ, vinh dự nhỉ? Vậy cháu đi đi!

- Vâng ạ! Tạm biệt cô!_Ran nói rồi đi ra ngoài

Shin vẫn đứng đó lắng nghe câu chuyện mà linh cảm có chuyện gì đó ko hay sẽ xảy ra vào tối nay

8h tối

Bà Yukiko nhẹ nhàng lên phòng Shinichi từ từ mở cửa và nói vọng vào

- Shin này, chắc giờ này Ran sắp về rồi đó. Con chịu khó đi đón nó đi!

- Hả…Sao con phải đi chứ? Cậu ấy có chân mà!_Shinichi giãy nảy lên khi người mẹ yêu quý vừa dứt lời

- Con nói gì lạ vậy? Con gái đi đường buổi tối là nguy hiểm lắm đó! Vả lại con bé mới chuyển đến đây ở nên chưa thông thạo đường đi lối về đâu.

Shinichi vẫn tỏ ra là người nhiều lí lẽ hơn cả

- Nhưng cậu ấy có võ mà…Chẳng có tên du côn nào dám động đến đâu! Vả lại có động đến thì không chấn thương sọ não cũng gãy tay gãy chân thôi.

Quyết không thể chịu thua cậu con trai “yêu quái”, phu nhân Kudo vẫn viện ra đủ các lí do

- Nhưng trời tối đường đông xe cộ lắm. Mẹ không nói nhiều đâu!....Nhớ đống truyện trinh thám của con đấy….

Bị nắm thóp Shinichi không còn cách nào ngoài việc rên lên một tiếng khá to:

- Mẹ..eeeeeeee!

Rồi cậu vùng vằng bỏ đi, không quên đập mạnh cánh cửa để ra vẻ còn bực tức lắm



Lớp học Karate đã tan, Ran vừa ra khỏi cửa thì thấy Shin đã đứng đó từ bao giờ. Cô vô cùng ngạc nhiên:

- Cậu làm gì ở đây vậy?

Shin hơi bối rối nhưng vẫn ra vẻ để khỏi mất mặt:

- Thì có người sợ cậu thành mèo lạc nên kêu tôi đi đón!

- Bác gái chu đáo quá…_Ran tự nhủ đủ to để Shin nghe thấy_Mà ai là mèo lạc ở đây cơ chứ?_lại bắt đầu tức giận

- Về thôi!_Shin phẩy tay lảng tránh rồi đi nhanh về phía trước

Thấy thế Ran cũng chạy theo sau không quên hét to:

- Cậu đứng lại đã, sao cậu dám gọi tôi là mèo lạc hả!



Cùng lúc đó tại một nơi trong bóng tối, một người đàn ông mặc đồ đen đang ngồi trong xe hút thuốc. Hắn ta gạt mạnh tàn thuốc vào ghế bên cạnh,đôi mắt long sòng sọc, đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào đôi bạn trẻ đang đùa nhau trên đường, giọng nói khàn khàn rít lên khe khẽ:

- Kudo Shinichi, mi phải chết…!

Hắn cười vang một mình. Ran bỗng cảm thấy có một luồng không khí lành lạnh đằng sau, cô quay đầu lại nhìn thì bị Shinichi gọi:

- Nhanh lên, đứng đó làm gì vậy? Bộ cậu muốn tôi bỏ cậu ở đây một mình hả?

- Nếu không muốn bị mẹ cậu mắng vậy thì cậu cứ về trước đi!-Ran thách thức nhưng rồi cô cũng quay đầu lại, chạy đuôi theo Shin và nghĩ rằng đó chỉ là một ảo giác nhất thời.

Từ đằng xa đôi mắt ấy vẫn đang chăm chú theo dõi.




Được sửa bởi windy_august ngày 10/6/2012, 08:08; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
moringố

avatar

Sagittarius
Tổng số bài gửi : 308
Birthday : 27/11/1991
Age : 26
Đến từ : The another world

Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Time   14/5/2012, 18:04

Hự, muội chơi bài này, huynh...đi chết đây. Lâu lâu mới cho một chap, mỗi lần cho chap là một lần té ghế + đau tim thế này, huynh thật sự không đỡ nổi, vote nhé
Về Đầu Trang Go down
Milky

avatar

Nam Tổng số bài gửi : 1127
Đến từ : Tiểu bang Im re, Đại bang Trịch vía, CFC ~

Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Time   15/5/2012, 02:06

Tình hình là...đọc xong hai cái chap này đi kiểm kê thiệt hại... 1 cái ghế bị gãy kèm theo một đống vết bầm ==.
Đoạn cuối bắt đầu...đau tim ==.*trong khi muội có tiền sử yếu tim sau khi sa chân lỡ bước vào mấy fic horror*
Chap mới nhanh nhanh đi tỷ ơi ^^

______________________________
BANG TRỊCH VÍA

*aka bang Hihi*


Khẩu hiệu 1: Online thường trực, phát bực thường xuyên Ihihi ~~~~~

Khẩu hiệu 3: Im re ihihihihihi.........

Em muốn sống như đoá anh đào kia,
Dù sẽ sớm tàn phai, nhưng bừng nở, rực rỡ và đẹp đẽ...
Về Đầu Trang Go down
Http://milkykunnie.blogspot.com
Gin_Enjeru

avatar

Nữ Sagittarius
Tổng số bài gửi : 53
Birthday : 06/12/1997
Age : 20

Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Time   15/5/2012, 15:08

Shiho sắp về mà? Sao lâu quá dậy??!! Shiho về, Shin vui... Thế Shiho vs Shin có tiền suer làm ny của nhau a`k???!! vote :)
Về Đầu Trang Go down
windy_august

avatar

Nữ Leo
Tổng số bài gửi : 1268
Birthday : 11/08/1996
Age : 21
Đến từ : Ngân hà của chúng ta

Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Time   15/5/2012, 16:33

@ Huynh muội: gì chứ có gì đâu mà đau tim. Cái màn đáng đau tim còn ở phía trước cơ. Mấy cháp đầu cho trong sáng thế thôi chứ sau này...không biết thế nào. cuoi
@Gin: Shiho sẽ về mà nhưng giờ chưa phải lúc. Mà Shin chưa chắc vui đâu. Người vui lại là...angel chứ nhỉ? ~~ phải không đây phon8
@All: tất cả còn bí ẩn lắm nên đừng cố đoán trước điều gì :eheh:
Về Đầu Trang Go down
windy_august

avatar

Nữ Leo
Tổng số bài gửi : 1268
Birthday : 11/08/1996
Age : 21
Đến từ : Ngân hà của chúng ta

Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Time   16/5/2012, 09:33

Thành quả của một buổi sáng là...ko viết được gì

Cháp 9 : Con tim rung động


Đường phố Tokyo buổi tối đông đúc người qua lại. Những ánh đèn đủ màu sắc lấp lánh như sao sa nhưng đằng sau sự hào nhoáng đó, đâu đó vẫn còn những góc khuất. Đèn giao thông đã chuyển sang màu xanh dành cho người đi bộ.

- Sang đường được rồi đấy!_Shinichi quay ra nói với Ran

- Biết rồi, tôi có phải là trẻ sơ sinh đâu mà không biết luật giao thông.

- Vậy thì nhanh lên!

Shinichi thản nhiên và đi trước (cái đôi này có bao giờ đi cùng nhau đâu)
Từ đằng sau, một chiếc xe tải rú ga bất chấp đèn đỏ vẫn còn 26s. Chiếc xe trông hung dữ và nguy hiểm hơn bất cứ thứ gì…trực chờ lao thẳng vào Shinichi như tên bắn.

- Shin…ichi!! Cẩn thận…………._Ran hét to khi thấy chiếc xe đang từ từ…từ từ lao vào Shin

Shinichi quay lưng lại đôi mắt cậu mở to nhìn chiếc xe một cách hoảng hốt. Mồ hôi cậu vã ra. Ánh đèn xe chiếu lên loá mắt…
…Cậu thanh niên từ từ ngã xuống…
…Dòng máu đỏ văng thành một vệt dài trên đường…
…Đôi mắt từ từ nhắm lại như không cam tâm…
Ran hốt hoảng chạy lại. Tên tài xế kia đã xa chạy cao bay từ lúc nào rồi.
Ngoài đường phố mọi người bắt đầu nhốn nháo
Tiếng còi xe cứu thương vang lên từng hồi một cách khẩn cấp. Tiếng kêu cứu của cô gái như vô vọng trong đất trời nhưng….vương một nụ cười bí hiểm.

Xa xa có hai người đàn ông mặc đồ đen theo dõi toàn bộ sự việc. Sau đó họ nhanh chóng lên chiếc Porsche 356A đi thẳng về phía Nam thành phố..


Tại bệnh viện Beika, bảng đèn trên cửa phòng phẫu thuật đã vụt tắt sau một ca phẫu thuật dài hằng giờ đồng hồ.

Phòng 136: Kudo Shinichi

Shinichi chợt tỉnh dậy, cậu ngạc nhiên và thầm nghĩ: “Hình như…mình vẫn còn sống. Cái mạng này cũng dai thật…đau”_cậu ôm tay vào đầu lúc này đã được quấn băng trắng.

- Ủa?

- “Ran…”_cậu lại ngạc nhiên

- Con phải cảm ơn nó đấy! Không những con bé đã cho con máu, nó còn thức trắng cả đêm bên giường bệnh nữa đấy!_Bà Yukiko bước vào phòng mang theo một túi hoa quả.

- …

- Con bé tốt bụng thật, chắc nó nghĩ vì con đi đón nó mà con bị tai nạn. Nó đã khóc nhiều đêm qua đấy. Khi nào Ran dậy thì an ủi con bé nha.

- Dạ!! Shin ngoan ngoãn đáp
Sắp xếp lại mấy trái táo xong, phu nhân Kudo nói tiếp:

- À! Nghe bố con nói không phải con bị tai nạn đâu! Cảnh sát điều tra được kẻ gây tai nạn là một gã bệnh hoạn. Vì con đã đưa hắn vào tù nên khi vừa ra tù hắn quay ra trả thù con. Việc con bị ngay buổi tối đi đón Ran chỉ là tình cờ thôi nên đừng trách con bé. Thôi, mẹ phải đi bây giờ! Giá có thể ở lại được với bé Shin thì tốt nhưng mẹ bận quá.

- Thôi, mẹ cứ đi đi, con biết tự lo cho bản thân mình mà, vả lại…có Ran ở đây rồi còn gì…_Shin thì thào, đôi mắt nhìn Ran chăm chú

- Vậy mẹ về nha, có gì thì gọi bác sĩ đấy! Bye bé Shin!!

“Cạch”- cánh cửa phòng đã khép lại
Shin thở dài mệt mỏi sau ca phẫu thuật, đầu cậu vẫn đau như búa bổ nhưng mọi chuyện xảy ra tối qua cậu sẽ không thể nào quên được…đặc biệt là Ran. Phải, ngay từ cái lúc cậu từ từ ngã xuống, cậu đã thấy rõ khuôn mặt hốt hoảng của Ran. Shin làm sao có thể quên cái cảm giác Ran ôm cậu trong tay, khắp người cô đầy những vết máu của cậu. Vị mặn nước mắt làm
cậu dần lịm đi trong đau đớn.

“Ran, cảm ơn cậu!”-Shinichi thầm nhủ, đôi mắt từ từ khép lại. Mọi chuyện quả thật như một giấc mơ

Cạch…cạch…
Tiếng mở cửa một lần nữa lại vang lên. Cả Ran và Shin đều giật mình tỉnh dậy. Hơi bối rối nhưng Ran cũng trấn tĩnh được ngay:

- Cậu tỉnh rồi à?_nhẹ nhàng hỏi Shin

Shin hơi đỏ mặt:
- Ừ…cảm ơn cậu

Cả hai có lẽ sẽ im lặng mãi mãi nếu nhóm bạn trời đánh của Ran và Shin không bước vào:
- Hello…oooooooooooo! Giọng nói chói tai của tên Kaito

- Xin chào! Cậu ổn chứ Shinichi._tới lượt Hatori

- Uh, không ổn thì có lẽ giờ tớ đã được xuống gặp Diêm Vương và không chừng với tài năng của tớ đã được giữ chức gì dưới đó rồi…

- Cái cậu này sao lại nói vậy chứ?_Kazuha có vẻ hơi tức trước lời nói đùa đó của Shinichi
Hatori thấy vậy thì ngăn cản:

- Thôi nào cậu ấy chỉ nói đùa cho vui thôi mà. Còn nói được như vậy chắc đến Diêm Vương cũng không dám nhận cậu mất…haha…phải không Kaito

- Lady and gentermen…Chuẩn không cần chỉnh

- Mấy tên này thiệt là…_Shinichi khẽ rít lên

- Ran, cậu sao vậy. Sao không nói gì vậy?_Sonoko thấy Ran lặng im suốt từ đầu đến giờ thì lấy làm lạ, cố gặng hỏi

Mọi ánh mắt đổ dồn về phía Ran. Và dường như chút lòng tự trọng của cô như bị tổn thương, cô cảm thấy như mình đã mắc một tội lớn. Dù không phải lỗi do cô nhưng chính tấm lòng nhân hậu lại như đè bẹp người con gái mạnh mẽ ấy. Có lẽ cô sẽ còn cảm thấy một chút gánh nặng chừng nào Shinichi chưa hồi phục.

Trở lại với thực tại, đôi mắt Ran giờ đã đỏ hoe. Shinichi như hiểu ra mọi chuyện vội vàng trấn an:
- Không sao đâu Ran, mình khoẻ rồi mà.

- Đúng đó…mạng cậu ấy dai lắm. Ran không có lỗi gì đâu._Kaito thể hiện vẻ ga lăng sẵn có

Tất cả đều cố trấn an cô bạn mới nhưng lòng tự trọng của con người thì có hạn. Những lời tha thứ động viên của bạn bè càng làm cho Ran cảm thấy bối rối. Nước mắt cô đã không kìm được. Cô hét lên:

- Các bạn thì hiểu gì chứ. Lỗi là do mình…hixhix…vì mình mà Shinichi đã suýt mất mạng…_Nói rồi cô đưa tay lau những giọt lệ đang cố chảy mãi không thôi và bỏ chạy ra ngoài…chạy mãi trong dòng người

Tất cả không ai nói gì, nhìn về phía xa xăm…Shinichi bỗng thấy bối rối và cảm thấy chút tội lỗi trong lòng. Cậu nhẹ nhàng thở dài thấy lòng trĩu nặng.

- Nè, cô ấy vẫn nghĩ như vậy sao?_Hatori hỏi

- Ừ…có lẽ vậy!!_thở dài

- À, bao giờ cậu được xuất viện vậy?_Kazuha nhanh chóng đổi chủ đề

Shinichi hơi nghĩ ngợi một chút rồi nói:
- Ờ, có lẽ phải sang tuần sau.

Kaito nghe vậy chọc vào:
- Thế này chắc tần suất nằm bệnh viện của Shin cũng phải ngang Hatori rồi nhỉ!! E hèm…mời bệnh nhân VIP Kudo Shinichi vào khám sức khoẻ…

- Này Kaito giống thằng hề quá đi mất!_Hatorri lên tiếng và kèm theo tràng cười dài của lũ bạn. Còn Shin, cậu cũng cỗ cười gượng nhưng một cảm giác đau nhói vẫn le lói trong tim.


Được sửa bởi windy_august ngày 10/6/2012, 08:12; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
windy_august

avatar

Nữ Leo
Tổng số bài gửi : 1268
Birthday : 11/08/1996
Age : 21
Đến từ : Ngân hà của chúng ta

Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Time   17/5/2012, 15:24

Cháp 10: Ngày ra viện


Cuối cùng, sau một tháng là bệnh nhân của phòng VIP, Shinichi đã đi học trở lại.

6h30’ tại biệt thự nhà Kudo:

- Shin chan, con khoẻ hẳn chưa?_giọng bà Yukiko trìu mến nhưng pha chút đùa cợt

Shin ngán ngẩm:

- Con khoẻ hẳn rồi, mà mẹ đừng có kêu Shin chan nữa, con có phải là trẻ con đâu.

Mẹ Shin thấy vậy thì phì cười:

- Vậy thì làm sao nhỉ, mẹ quen miệng rồi. À mà Ran đâu hả cục cưng

- Trời…zzzzzzzzzzz. Con không biết_Shinichi càu nhàu

Đúng lúc ấy Ran từ trên phòng đi xuống:

- Chào buổi sáng, cô Yukiko ^^

- Ừ, chào Ran, xuống ăn cơm nhanh đi cháu rồi còn đi học!_bà Yukiko vui vẻ

- Vâng ạ!

Ngồi vào bàn ăn. Chỗ Ran đối diện với Shin. Tuy nhiên Shin chẳng buồn ngước mắt lên nhìn một cái. Đôi mắt cậu đã dán vào tờ báo mất rồi. Ran cũng vậy, lạnh lùng liếc qua Shin và không nói gì. Cả 2 người lặng lẽ ăn sáng. Bất chợt mẹ Shin lên tiếng:

- Chiều nay mẹ và bố con sẽ sang Mĩ một thời gian. Hai con ở nhà nhé!

- SAO Ạ!_cả hai đồng thanh, Shin cũng không thể đọc báo được nữa khi nghe cái quyết định đấy

Bà Yukiko cười hì hì:

- Đúng vậy và cô nhờ Ran chăm sóc Shin dùm cô nha!



Ngạc nhiên mất vài phút, Shin mãi mới mở lời được:

- Làm sao con với cô ấy có thể ở chung nhà được. Mẹ bảo cô ấy dọn đi đi! (chán anh quá cơ hội tốt thế này)

- Vâng, ngày mai cháu sẽ dọn đi!_Ran nhỏ nhẹ đáp

- Hai đứa này thật là…Ran mà dọn đi thì cô biết nói thế nào với mẹ cháu. Mẹ cũng cấm Shin bắt Ran chuyển nhà đấy, không thì mẹ sẽ đưa hai đứa sang Mĩ học luôn một thể?

Shin giãy nảy:

-Mẹ…eeeeeeee!!

- Quyết định vậy nhé. Hai đưa ăn sáng đi rồi còn đi học, mẹ hẹn mấy bà bạn đi shopping rồi. Mẹ phải chuẩn bị trước đây.

Nói rồi bà Yukiko lên phòng trước. Tới cầu thang bà còn ngoái lại nhìn cặp đôi của chúng ta và nở một nụ cười thích thú.

Dưới phòng ăn, cả Shin và Ran còn đang chết đứng với quyết định đột ngột của mẹ. Họ không nói gì, cố gắng ăn nhanh cho xong bưa sáng.



Trên đường đi học. Shin đi trước, Ran đi sau.

- Này cậu tính thế nào đây_Shinichi đột ngột quay lại hỏi Ran

Liếc nhìn Shin một cái, Ran nhỏ nhẹ đáp:

- Thì tôi cũng đang nghĩ đây. Có lẽ lần này tôi sẽ chuyển đi thật. Chiều tôi sẽ đi tìm nhà trọ. Chẳng biết có tìm nổi nữa không_thở dài

Shin có vẻ hơi bối rối nhưng vẫn phán một câu lạnh hơn băng Bắc Cực:

- Cố tìm cho ra rồi chuyển đi ngay chiều nay đấy.

- Xì………….

Rồi hai người nhanh chóng tới trường ~~ đi cùng nhau



Chiều tối, cả thành phố nhuộm một màu đỏ hoàng hôn. Mẹ và bố Shin đã lên chuyến máy bay hồi đầu giờ chiều. Ran cũng đã thuê được một căn nhà thích hợp ở phía Đông thành phố nhờ vào số tiền bố mẹ cô gửi cho. Cô lệ khệ thu dọn hành lí mang xuống tầng 1. Có vẻ đám hành lí của Ran thực sự quá nặng so với sức khoẻ của một cô gái mới 17 tuổi. Cô vất vả lắm mới mang được xuống từng bậc một. Bỗng~~ một bàn tay ai đó cướp cái túi to nhất từ tay cô:

- Để tôi giúp cho, cô nghĩ mình biết chút karate là có thể mang tất cả chỗ này đi hay sao.

- Ơ…..ơ_Ran ngơ ngác, ngạc nhiên tột độ

Trước mặt cô Shin khẽ khàng nhấc túi hành lí to nhất mang xuống dưới nhà cho cô, nói vọng lên:

- Có nhanh lên không thì bảo, tôi không muốn cô ở lại nhà tôi một phút nào nữa đâu.

Ran hơi giận nhưng cô cũng nhanh chóng xuống theo.



Ra tới cổng, Shin hỏi:

- Bây giờ cô định bắt taxi tới chỗ thuê à?

- Uk sao vậy?

- À…không có gì. Mà thôi cho tất cả hành lí vào xe đi, tôi sẽ chở cô tới đó. Đi taxi mang nhiều đồ thế này nhỡ bị cướp thì sao._Shinichi nói một cách lạnh lùng nhưng sự quan tâm thì ai cũng nhận ra.

- Sao…sao cậu tốt với tôi thế_Ran không giấu nổi sự thích thú

- Ờ, tôi chỉ sợ cô bị cướp thì nhà tôi lại trở thành nơi trú mưa nắng cho ai đó thôi._cố lờ đi

Ran không nói gì thêm, chỉ khẽ cười. Shinichi lại hăng hái mang hết hành lí vào cốp xe. Đóng sập một cái rồi hai người bắt đầu đi.

Chừng 30 phút thì tới chỗ thuê nhà của Ran. Đó là một căn nhà nhỏ, bỏ trống đã lâu. Vừa bước vào nhà, Shinichi đã phải nhanh chóng lấy tay bịt mũi do mùi ẩm mốc bốc lên. Tuy nhiên căn phòng trống không, chỉ duy nhất có một chiếc giường và một chiếc tủ quần áo, bếp và một số thứ linh tinh khác nên Ran không mất nhiều thời gian dọn. Có lẽ ông chủ nhà đã cho người dọn dẹp trước khi Ran chuyển đến.



Ran vẫn lệ khệ sắp xếp lại đồ đạc của mình còn Shin thì chăm chú nhìn mọi nơi. Cậu bước tới gần cửa sổ, kéo chiếc rèm màu cà phê ra, không có gì ngoài đường phố quen thuộc. Quay lại nhìn Ran:

- Cô sẽ ở đây thật sao?

- Đương nhiên. Cậu hối hận vì đuổi tôi đi à?_Ran cười tay vẫn làm việc

- Còn lâu nhá. Thôi tôi về đây. Nhớ khoá cửa cẩn thận đấy.

Sập, cánh cửa gỗ cũ kĩ khép lại. Shin đã đi. Ran không buồn nhìn theo. Bởi lẽ…cô còn nhiều việc quan trọng phải làm lúc này hơn bao giờ hết.



12h đêm, tại một bờ sông phía Đông thành phố, vẫn là bóng dáng của một chiếc Porsche 356A. Cạnh đó hai người đàn ông mặc đồ đen dường như đã đứng đó từ lâu. Điếu thuốc của tên cao hơn đã gần cháy hết. Hắn đội chiếc mũ kín che gần hết đôi mắt gian xảo. Mái tóc lờm xờm cũng như một bộ mặt nạ hoàn hảo nguỵ tạo trên khuôn mặt sắc lạnh của hắn. Tên bên cạnh có vẻ như là đàn em. Hắn to béo hơn tên kia và cũng đội một chiếc mũ đen nốt cho…hợp thời trang, đứng im không dám ho he nửa lời.

Có tiếng bước chân nhè nhẹ. Không buồn quay mặt nhìn, Gin vứt điếu thuốc, nở một nụ cười sắc và hỏi:

- Kế hoạch của chúng ta tới đâu rồi?

Người vừa đến nở một nụ cười lạnh không kém:

- Có vẻ như trời cũng muốn giúp chúng ta đấy, ông anh ạ? Trò chơi mèo đuổi chuột giữa hai đứa trẻ mới thật sự thú vị làm sao!

- Được rồi, làm tốt đi. Boss đã giao nhiệm vụ nên có gì sai sót tính mạng của…4 người chúng ta sẽ không được đảm bảo đâu._Gin đe doạ

- Tôi biết mà ông anh, đã bao giờ tôi phải làm boss thất vọng chưa.

Không gian lại chìm vào yên tĩnh. Cả 3 người đều đã đi hết cả.



Đêm hôm ấy, lại có hai con người trằn trọc không ngủ. Người con trai với những tâm trạng mừng vui, lo âu lẫn lộn. Người con gái, có lẽ đầu cô giờ như một tờ giấy trắng, một vết đen trên đó đủ làm cô thấy giật mình. Có lẽ chuyện tình cảm đối với cô thật phức tạp biết bao.



Tại New York, một cô gái trẻ tóc nâu đang đi dạo trên phố. Những dòng suy nghĩ miên man như bất tận cứ nối tiếp nhau trong đầu cô. Đến một khe hở cho sự thảnh thơi cũng không có. Đã tới phòng thí nghiệm khoa học, khoác chiếc áo blouse trắng cô cầm một tập tài liệu gì đó đến phòng viện trưởng.



- Sao, cháu định xin từ chức ư? Chẳng phải công việc ở đây rất tốt sao? Hay có nơi khác nhận cháu với mức lương cao hơn. Nếu là về việc đó thì chúng ta có thể xem xét lại._Viện trưởng hốt hoảng khi thấy lá đơn xin từ chức của Shiho.

Cô gái hơi bối rối trước thái độ đó nhưng một khi đã quyết định chuyện gì là cô sẽ không bao giờ thay đổi.

- Không phải thế đâu ạ! Cháu từ chức vì sắp tới cháu phải về Nhật Bản có chút chuyện cần giải quyết. Tất cả các hồ sơ cháu đảm nhận cháu đã giao lại cho bác rồi đấy ạ. Vậy mong bác kí vào đơn cho cháu.

Viện trưởng thở dài:

- Nếu cháu đã quyết định như vậy thì ta không ép. Tuy nhiên viện nghiên cứu rất cần những con người trẻ tuổi tài cao như cháu. Vì vậy khi nào xong việc ở Nhật Bản cháu hãy quay lại đây được không.

- Hơi khó nhưng cháu sẽ cố gắng. Thôi cháu xin phép đi thu dọn đồ đạc ạ!

Nói rồi cô gái khẽ đóng cửa ra khỏi phòng, nhanh chóng dọn đồ đạc, bắt một chiếc taxi gần nhất rồi về. Cô không quên gọi điện đặt trước một vé máy bay về Nhật Bản vào tuần tới.

“Shinichi Kudo, vậy là chúng ta lại sắp được gặp nhau rồi, tên thám tử ngốc ạ”_một dòng suy nghĩ làm cô phải bật mỉm cười








Được sửa bởi windy_august ngày 10/6/2012, 08:13; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
moringố

avatar

Sagittarius
Tổng số bài gửi : 308
Birthday : 27/11/1991
Age : 26
Đến từ : The another world

Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Time   17/5/2012, 18:24

Hơ hơ, muội định làm gì vậy, cái mạch truyện này cho đến giờ huynh vẫn mù văn tịt, tình hình là mình lụt nghề mất rồi, thôi vote vậy, không ham hố gia cát dự nữa
Về Đầu Trang Go down
windy_august

avatar

Nữ Leo
Tổng số bài gửi : 1268
Birthday : 11/08/1996
Age : 21
Đến từ : Ngân hà của chúng ta

Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Time   27/5/2012, 09:46

Cháp 11: Gặp lại


Trường Teitan buổi sáng đầu tuần nhộn nhịp hơn bao giờ hết.

Kaito ngáp dài vứt cái cặp vào ngăn rồi uể oải nằm bò ra bàn và zzzzzzzz ngay lập tức. Bên cạnh một vài tiếng xì xào to nhỏ:

- Nè biết tin gì chưa, hôm qua Kid lại lấy thành công chiếc bình quý được nạm kim cương ở bảo tàng mĩ thuật đấy.

- Uk biết rồi. Tin về anh ấy thì cả thế giới đều rõ ấy chớ.

- …..

Mặc kệ những lời bàn tán, *siêu trộm* vẫn ngủ ngon lành.

Cùng lúc nhóm bạn của Shinichi cũng vừa tới lớp. Tiếng nói cười vang vọng nổi bật là giọng nói oang oang của cô con gái nhà tài phiệt:

- Tiếc quá, hôm qua một lần nữa lại bỏ mất cơ hội chiêm ngưỡng tận mắt tình yêu của tớ. Hệ thống điện của cái bảo tàng đó đúng là có vấn đề mà.

Makoto không phản ứng gì còn Hatori ngậm đắng, cười thầm tên bạn Kaito kia vì một lần nữa hắn lại thắng cậu.

Và ngoài cửa không hẹn mà gặp, hai con người với hai nẻo đường khác nhau nhưng tới lớp cùng một lúc là một chuyện rất ư là bình thường của thế giới. Ran bỗng sững lại khi bắt gặp cái nhìn của Shinichi. Cô hơi bối rối nhưng vẫn cố tỏ ra một cách tự nhiên nhất. Trút một hơi thở dài nhỏ nhẹ cô mỉm cười khẽ hỏi:

- Đêm qua cậu ngủ ngon chứ?

Shinichi vẫn nhìn Ran một cách chăm chú. Khi Ran hỏi như vậy, cậu thám tử hơi giật mình:

- À…ừ…đương nhiên là tôi ngủ rất ngon rồi. Giấc ngủ mà sau một tháng trời mới lấy lại được. Dù gì cũng phải cảm ơn cậu đã dọn ra khỏi nhà tôi.

Nói rồi cậu lặng lẽ vào lớp….Ran theo sau…họ *vẫn* ngồi cạnh nhau.

Trong suốt giờ học hôm ấy, Shinichi không tài nào tập trung được vào bài. Trong đầu cậu chỉ có duy nhất những ý nghĩ về Ran. Đúng, cậu ghét cô. Ngay từ lần đầu gặp mặt cậu đã coi cô là kẻ thù không đội trời chung của mình. Thế nhưng…sự đời thật trớ trêu. Kể từ khi cô đến ở nhà cậu…cậu bắt đầu thấy khác. Ran giống như một thiên thần nhỏ mà trời ban cho cậu. Cái căn nhà lạnh ngắt mỗi khi bố mẹ cậu sang Mĩ, cậu lại cảm thấy cô đơn. Vậy mà từ khi có Ran không thể phủ nhận đằng sau những tiếng cãi cọ vẫn là tiếng cười hồn nhiên của 2 cô cậu học trò. Lúc ấy…vui thật.

Bây giờ Ran chuyển ra ngoài mà…nguyên nhân là do Shinichi. Mặc dù rất hối hận nhưng với bản tính ương ngạnh sẵn có, Shin không thể làm gì. Đã mấy lần cậu quay sang cô định bảo cô dọn về nhưng…đôi môi cậu vẫn không thể mở lời.

Bỗng một tiếng nói của cô giáo làm Shinichi cắt ngang dòng suy nghĩ

- Tí nữa lớp ta lại có thêm thành viên, các em cố gắng làm quen với bạn ấy nhé. Cô xin lỗi vì lúc đó cô phải dự cuộc họp hội đồng do vậy bạn ấy sẽ tự đến lớp ta và giới thiệu. Nhưng cô tin với bản lĩnh của một học sinh từng sống ở Mĩ, bạn mới sẽ không làm các em phải thất vọng đâu_Cô Judy nói to giọng hơi nghiêm túc nhưng đầy vui vẻ

Lớp học bắt đầu ồn ào:

- Oa, các cậu nghe cô nói gì không? Bạn ấy từng ở Mĩ đấy!

- Ừ thật đáng ngưỡng mộ.

- Không biết lần này là nam hay nữ nhở?

- Chắc chắn là nữ rồi…

- Không phải là nam chứ…

…..

Cứ thế mọi người thi nhau bàn tán. Cô Judy không nói gì, chỉ cười nhẹ vì đúng lúc đó tiếng chuông đã vang lên báo hiệu tiết học kết thúc.

Về phần Shin một cảm giác tò mò len lỏi mà chính cậu cũng không giải thích nổi tại sao. Cậu vốn dĩ không có hứng thú với học sinh mới mà.

Bên cạnh, Ran đã quay xuống bàn dưới cùng hội Sonoko. Kazuha cất giọng:

- Nè, tớ nhớ ra rồi, có khi nào là Shiho không vậy?

Sonoko như tỉnh ra:

- Đúng, cậu ấy bảo tuần này về mà.

- Vậy là cái cô tiểu thư lạnh lùng ấy lại ám bọn mình lên cả cấp 3 nữa hả_Hattori thở dài

Bỗng…”Á!!!!”_anh chàng thám tử da đên kêu lên khi một bàn tay nhéo lưng cậu một cách đau điếng

- Shiho về thật sao? Ran hỏi

- Ừ, có lẽ vậy!_Kaito nói rồi lại liếc sang chỗ Shin như thăm dò điều gì đó.

Đương nhiên Shinichi ngồi bên cạnh đã nghe được toàn bộ câu chuyện. Cậu khẽ giật mình khi bắt gặp cái nhìn thăm dò từ Kaito. Shin vờ quay đi…lảng tránh ánh mắt đó.

- Vậy là chắc chắn học sinh mới này là Shiho rồi!_ Ran khẳng định chắc nịch, nhìn ra phía cửa sổ, bỏ mặc cả nhóm lại xôn xao bàn luận



Reng…reng…rengggggggggg

Tiếng chuông quen thuộc đến phát chán lại vang lên. Cả lớp vẫn nhao nhao vì tiết này cô Judy phải họp.

“Cạch”…cánh cửa dần hé mở. Tất cả đều im lặng đổ dồn mọi con mắt về phía ấy. Cửa vẫn từ từ hé. Những tia nắng xuyên vào mỗi lúc nhiều hơn. Và trong ánh nắng ấy, bóng một người con gái hiện lên thật đẹp và sắc sảo.

- Oa!! Vài tiếng reo thích thú của các bạn nam

- Cậu ấy là nữ đó.

Cô gái bước vào không một tiếng động. Bước chân cô nhẹ nhàng nhưng vô cùng thanh thoát. Dưới lớp lại bắt đầu có một vài tiếng bàn tán:

- Hình như bạn ấy là Shiho thì phải?

- Uk cậu ấy từng học cùng bọn mình suốt từ tiểu học đến trung học mà. Nhưng tới năm lớp 10 lại chuyển sang Mĩ.

- Vậy là cậu ấy lại về Nhật tiếp tục học ở đây?

- ……

Khẽ nhìn cả lớp, cô học sinh mới vẫn không có gì. Đôi mắt lạnh lùng của cô hướng ngay tới chỗ ngồi của Shin và Ran. Một cái nhìn chăm chú đến phát sợ. Ran bình thản đón nhận ánh mắt đó. Còn Shin…thêm một lần nữa cậu lại lảng đi. Vì sao chứ chẳng phải một thời cậu và cô từng rất thân sao. Có lẽ việc cô sang Mĩ đột ngột cùng với sự xuất hiện của Ran làm Shinichi không thể nào cảm thấy vui sướng khi gặp lại Shiho được.

Chờ cho cả lớp trật tự, Shiho mới lên tiếng:

- Tôi là Miyano Shiho. Từ bây giờ tôi sẽ học cùng với các bạn.

Chỉ một câu ngắn gọn có vẻ hoàn toàn trái ngược so với dự đoán ban đầu của cô Judy về học sinh mới, cả lớp dường như hơi nản. Không nói thêm lời nào Shiho chọn lấy cho mình bàn đầu tiên, ngay phía trên bàn Kudo và Ran.

Cả lớp lại im lặng đến ngạc nhiên…



Trụ sở FBI

Không khí làm việc khẩn trương gấp rút. Những cuộc điện thoại đổ về liên tục.

Ông James Black hơi lo lắng với núi công việc cần giải quyết.

Cánh cửa phòng ông từ từ mở.

- Akai, cậu đến rồi à. Chúng ta có việc phải làm rồi đó.

Một người con trai mặc bộ tuque đen, đầu đội mũ len, mang một vẻ bề ngoài lạnh như băng đã ngồi xuống ghế. Rút một điếu thuốc, châm lửa anh nói:

- Tôi được biết là bọn áo đen đã thay đổi kế hoạch phải không?

- Đúng vậy_James Black đáp lại_ Lần này mục tiêu của chúng có lẽ là ngành cảnh sát Nhật Bản. Chúng ta phải sang Nhật một chuyến thôi. Có việc để làm rồi.

Khuôn mặt Akai hơi chau lại vẻ tức giận. Anh nhìn James Black như khẳng định quyết tâm tóm gọn toàn bộ bọn áo đen, ý chí căm thù nung nấu trong anh đến tận ngày có thể chiến thắng. James cũng không nói gì. Ông đã quá hiểu Akai. Một con người có quá nhiều tâm sự mà không kể với ai bao giờ. Cứ mỗi lần đối đầu với bọn áo đen, anh lại làm việc quên cả thời gian. Cũng chính vì vậy anh được coi là một viên đạn bạc nguy hiểm cần phải loại bỏ của bọn chúng.

- Được! Vậy tôi sẽ về Nhật.

Nói xong, anh lạnh lùng bước ra khỏi phòng. Cánh cửa đóng sập một tiếng. James không buồn nhìn theo, cầm trên tay chiếc điện thoại, ông nhanh chóng bấm số:

- Alo, Jodie à…



Quay lại với lớp 11B của chúng ta, tiết cô Judy được nghỉ nên tất cả đều ồn ào. Cả nhóm Shinichi tụm lại ở chỗ Shiho.

- Hay quá, lần này cậu về hẳn Nhật à?_Sonoko hỏi

- Cũng không biết được nhưng tớ sẽ học ở đây hết năm lớp 12_Shiho nói

Rồi cô quay xuống bàn Shinichi:

- Cậu không có gì muốn nói với học sinh mới sao hả lớp trưởng.

Shinichi cười nhạt:

- Tớ nghĩ một con người cẩn thận và thông minh như cậu thì cần gì hướng dẫn. Bộ cậu có muốn làm quen với tất cả các thành viên trong lớp không?

Cậu bỗng thấy một chút…một chút cảm giác chua xót khi nói chuyện ấy với Shiho

- Uk vậy mình hiểu rồi. À, mà đây là Ran, học sinh mới hả?_quay sang Ran

- Uh mà sao cậu biết cậu ấy? Tất cả đều ngạc nhiên

Shiho hơi chột dạ:

- À, uk…nhìn tập vở có đề tên của cậu ấy kìa. Với lại…cô Judy cũng bảo lớp có học sinh mới từ đầu năm. Nói tớ và cô ấy có thể dễ dàng làm quen hơn.

Ran lúc này mới lên tiếng:

- Vậy tụi mình làm quen nha!_Ran mỉm cười

- Ok

- Đi cùng tớ một lát nhé!_Ran đề nghị

Shiho sững người, cô hơi ngạc nhiên. Nhưng suy nghĩ một điều gì đó, cô nhỏ nhẹ đồng ý. Và thế là Ran cùng Shiho ra khỏi lớp trước bao con mắt tò mò của nhóm bạn…trong đó đặc biệt là Shinichi.



Không hiểu hai người đã nói chuyện gì nhưng khi quay trở về lớp họ đi riêng và Shiho bỗng mạnh mồm tuyên bố một câu với Ran trước mặt cả nhóm bạn:

- Tớ ghét cậu, Ran ạ! Đồ yếu đuối!

…..












Được sửa bởi windy_august ngày 10/6/2012, 08:14; sửa lần 2.
Về Đầu Trang Go down
~ Angel in the Darkness ~

avatar

Nam Capricorn
Tổng số bài gửi : 6
Birthday : 20/01/1999
Age : 18
Đến từ : ...

Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Time   27/5/2012, 10:50

Bóc tem ^^

Thứ nhất: lời văn còn hơi gượng, nghe chưa xuôi lắm
Thứ hai : Nhóc tả Shiho nghe như Sư tử Hà Đông ấy = =
Thứ ba : Ai là nhóc~thik~khủng~bố hả :diedie: :diedie: :diedie: :diedie:

Nhóc windy_august đã viết:

Nói xong, anh lạnh lùng bước ra khỏi phòng. Cánh cửa đóng sập một tiếng. James không buồn nhìn theo, cầm trên tay chiếc điện thoại, ông nhanh chóng bấm số:

- Alo, Jodie à…

Cái đoạn này hay KING cười lăn cười bò






Về Đầu Trang Go down
ldp95_kudoshinichi

avatar

Nam Leo
Tổng số bài gửi : 1022
Birthday : 15/08/1995
Age : 22
Đến từ : 221B - Baker - Luân Đôn

Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Time   27/5/2012, 11:07

Thôi kiếm phong bì vậy. ^^

Lỗi thì: e hèm, chỉ chấm 1 cái đó là dùng từ lạnh lùng không đúng lúc, bữa nay mọi người theo trường phái lạnh lùng hay sao mà lúc nào cũng tống cái chữ lạnh lùng, bất kể chỗ nào mình muốn, 70% fic hiện nay đang có xu hướng như vậy, xl em nha Windy, anh chém hơi mạnh tay.
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Time   

Về Đầu Trang Go down
 

[Long Fic] Time

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 3 trangChuyển đến trang : 1, 2, 3  Next

 Similar topics

-
» [Long Fic] Time
» Âu Cơ - Lạc Long Quân - Truyện tranh
» Chả Cá Thăng Long
» Duyên tình lạc bến - Bà Tùng Long
» Salad thanh long đỏ

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
CFC :: Khu vực Tài nguyên :: Fan Fiction :: Tạm Ngưng-