CFC
Khách viếng thăm sẽ rất thiệt thòi đấy!!! Đăng nhập để chia sẻ...
Login để yêu thương... ^^



Conan Fan Club
 
IndexĐăng kýĐăng Nhập

Share | 
 

 [Short Fic] Vô

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Samy_chan



Nữ Sagittarius
Tổng số bài gửi : 1141
Birthday : 15/12/1997
Age : 18
Đến từ : Wonderful World

Bài gửiTiêu đề: [Short Fic] Vô   21/4/2012, 17:17




Author: Samy
Disclaimer: Các nhân vật không thuộc về tác giả, nhưng câu chuyện thuộc về tác giả.
Rating: T
Pairing: ShinRan
Category: Sad

Warning :
# Trong fic này có khá nhiều tình tiết về các vị thần , Samy không hề đặt nặng những vấn đề về tôn giáo trong đây . Các vị thần có mặt trong đây đơn giản chỉ là những nhân vật và khiến fic đạt yêu cầu về nội dung . Còn lại , hoàn toàn fic này không hề nặng nề về vấn đề tôn giáo gì cả . Mong các bạn đừng hiểu lầm .

# Fic này có thể nói cũng khá khó hiểu cho một số người , nên hãy đọc chậm nhé .(cũng không quá khó hiểu lắm đâu ^^)


Summary:


Tuyết vẫn rơi trên bậc thềm
Anh hứng lấy , anh tự hỏi
Liệu đây, nước mắt nữ thần ?
Hay đây , nước mắt của em ?

Con người , sinh linh anh mãi chẳng hiểu
Và em , một điều vô tận không thể chạm đến
Yêu một người , nói sao ?
Tình yêu , nó là gì ?
Trong thâm tâm , anh biết câu trả lời
Anh nghe thấy
Anh cảm thấy
Nhưng không thể thốt lên
Những lời ca ấy mãi vang vọng
Anh hối hận
Anh dằn vặt
Không thể nói dù rằng anh rất muốn
Chẳng thể yêu vì anh không có quyền
Tình yêu , nó xa xôi thế sao ?

Xin cho anh một câu trả lời
Xin an ủi bằng những cái ôm
Nụ cười và ánh mắt của em
Tất cả anh đều khắc ghi
Kể khi chìm sâu trong giấc ngủ vĩnh hằng
Anh vẫn nhớ lấy gương mặt ấy
Thiên thần , người anh yêu thương

______________________________
:17: BANG TRỊCH VÍA
) Online thường trực, phát bực thường xuyên )
Chức vụ : Tả sứ kiêm bảo vệ :30:


~ Mối tình đầu như bước chân trên cát ...
Bước thật nhẹ nhưng để lại rất sâu ...!
Về Đầu Trang Go down
http://vn.myblog.yahoo.com/se7venjo
windy_august



Nữ Leo
Tổng số bài gửi : 1268
Birthday : 11/08/1996
Age : 20
Đến từ : Ngân hà của chúng ta

Bài gửiTiêu đề: Re: [Short Fic] Vô   21/4/2012, 20:41

Temmmmmmmm

Nói thế nào nhỉ...đúng là lúc đầu hơi khó hiểu.

Đọc phần sum thì thấy nó như thơ, na ná lời dịch bài hát, lại như một truyện tình lãng mạn. Chờ cháp mới (nói thật ko hiểu sao mình vẫn thích có yếu tố thần thánh)

Vote cho Sa cái ý tưởng này/
Về Đầu Trang Go down
HaibaCo



Nam Gemini
Tổng số bài gửi : 1096
Birthday : 07/06/1996
Age : 20
Đến từ : Friend of Detective Boys

Bài gửiTiêu đề: Re: [Short Fic] Vô   21/4/2012, 21:06

Hơ. Ăn nói thế nào bây giờ nhỉ. Trông cái này có vẻ mới. Mình hiểu được hơn nửa bài của bạn thôi nhưng cũng cảm thấy hay rồi (bạn thành công đó). Mình cũng chỉ com đến thôi. :) Không biết nói gì hơn
Về Đầu Trang Go down
Samy_chan



Nữ Sagittarius
Tổng số bài gửi : 1141
Birthday : 15/12/1997
Age : 18
Đến từ : Wonderful World

Bài gửiTiêu đề: Re: [Short Fic] Vô   21/4/2012, 21:46

Tiếng hú thất thanh từ cánh rừng hoang . Những chiếc bóng lần lượt vút qua trong không gian được bao trùm bởi một màu đen vô tận . Có tiếng nước chảy quanh đây . Dòng suối duy nhất đã phản chiếu những vì sao lấp lánh trên tận trời cao . Bất chợt , một ngôi sao đổi ngôi , lại thêm một linh hồn đã rời khỏi thân xác .

CHAP 1


Sói đen đã về , có vẻ hắn ta vừa hoàn thành một nhiệm vụ khó nhằn , trông hắn bực thế cơ mà .

- Hừ …

Tôi cười khẩy sau tiếng gầm gừ của tên ranh mãnh này .

- Chúng lại không đồng ý trở về ?

Tôi hỏi , thực ra chỉ để xua đi cơn tức giận ấy , còn nguyên nhân tại sao , không cần nói thì tôi cũng đoán được .

- Đúng là bọn cứng đầu . Tên ấy nói hắn ta còn chưa thực hiện được nguyện vọng của mình nên không thể chết dễ dàng thế được .

Vẫn cái vẻ bực tức chẳng mấy thiện cảm kia , hắn nói tiếp :

- Đúng là bọn loài người ngu ngốc .
Bật cười , câu nói này đã quá quen với tôi . Hễ cứ lần nào gặp những linh hồn như vậy , y như rằng hắn ta lại buông câu nói ấy .

- Nhưng cuối cùng ngươi cũng hoàn thành được , còn than thở gì nữa ?

Liếc nhìn tôi,đôi mắt hắn sắc mặt đến thấu xương. Nếu là con người chắc tôi sẽ cảm thế . Vì thật chất , cái cảm giác đó chỉ tồn tại ở con người . Còn đối với một vị thần như tôi,chẳng có gì gọi là thấu xương cả.

Sau mọi hành động cộc cằn , sói đen lại ngoan ngoãn đến bên tôi . Hắn ta đưa cái đầu đầy lông lá kia rúc xuống bàn tay như muốn vuốt ve .

- Con người luôn ngốc nghếch .

Hắn lại nói , một câu rất quen thuộc . Tôi không đáp lại , nói cách khác , tôi quá quen với việc này . Sói đen ghét loài người và đôi khi , tôi cũng vậy . Khi chết , con người quả thực có những kẻ rất ngoan cố , ngoan cố một cách ngu ngốc .
Nhưng không hẳn tôi ghét con người . Dù sao cũng nhờ có họ mà tôi mới có thể trở thành thần chết.



Cách đây không lâu , kể ra cũng chỉ khoảng 24 năm trước , gia tộc chúng tôi đã có một cuộc tranh giành quyền lực ghê gớm nhất . Gia tộc tôi rất đông nhưng tham gia vào cuộc chơi này chỉ có 10 anh em chúng tôi . Chúng tôi sở hữu những sức mạnh khác nhau , tính cách khác nhau , tình cảm cũng khác nhưng có một điểm chung không thể thay đổi , chúng tôi đều là con cái thần chết và chúng tôi sẽ phải chọn lựa giữa hai con đường mà chỉ một kẻ thắng được sống .

Nghiệt ngã phải không ? Mọi người ai cũng nói thế . Nhưng đó đã là truyền thống bao đời và chúng tôi , những hậu duệ không được quyền bác bỏ .

Tôi không hứng thú nhưng cũng không cảm thấy nó quá nhàm . Kể ra dù sao thì đây cũng là cuộc chiến dành lấy mạng sống mà tôi phải là người thắng , nếu không tôi sẽ chết .

Cha của tôi , cuối cùng ông ấy cũng ra cái luật lệ vớ vẩn của trò chơi khốc nghiệt này : mỗi người được giao một chiếc hộp tồn tại toàn bộ sức mạnh của mình mà bản thân họ không thể mở ra . Chúng đều đã bị phong ấn và con người chính là kẻ duy nhất có thể mở nó . Trong 2 tuần , chúng tôi sẽ tìm cho riêng mình một người mà chúng tôi tin tưởng và giao chiếc hộp ấy . Hai thần chết không được quyền nhờ chung một người . Trong vòng 1 năm sau , nếu người giữ không mở chiếc hộp ra hay để người khác mở ra thì vị thần đã nhờ giúp đỡ sẽ trở thành thần chết .

Luật chơi thật nực cười ! Chính tôi còn phải công nhận. Thử nghĩ xem ! Một cuộc chơi quyết định tất cả của những vị thần lại phụ thuộc vào loài người _ cái bọn mà trước đây anh em chúng tôi đều coi là những kẻ tầm thường mà kiêu ngạo thì liệu đây có phải là một nỗi nhục nhã lớn nhất hay chăng ? Thế nhưng dù có nói gì , cha tôi vẫn không bao giờ thay đổi . Vì vậy đối với chúng tôi , luật vẫn là luật , trò chơi vẫn thế và kẻ thắng chính là kẻ sống .

***

Tôi đã rảo khắp địa cầu cốt chỉ để tìm kẻ mà tôi không biết . Lần đó , tôi nhớ khi thời hạn đã đến gần , khi đang đau đầu thì cũng là lúc tôi nghe tiếng khóc thất thanh . Lặng nhìn xuống , tôi nhận ra ngôi làng ấy đã cháy rụi sau một vụ cướp bóc tàn khốc và chỉ một đứa trẻ còn sống . Em khóc ngất và chỉ có một mình . Không biết vì sao tôi lại đến đấy và đưa em đến một nơi an toàn . Không lâu sao , tôi nhận thấy những tên cướp ấy đã chết một cách khốc liệt , như cách bọn chúng đã giết chết dân làng ngày ấy , có khi còn hơn cả . Và em như tôi , cũng biết điều ấy . Tôi thấy sự vui mừng trong ánh mắt em và tôi biết , em cũng tàn nhẫn . Nhưng con người là sinh linh tự do , việc ấy không màng đến tôi và tôi cũng không có quyền phán xét . Ngay lúc đó , xen lẫn một chút điên rồ , tôi đã chọn cô bé , Ran Mouri .

- Ta muốn nhờ cháu một chuyện . ”

Ran đưa đôi mắt to tròn nhìn tôi như cố hỏi .

- Chiếc hộp này là vật quan trọng.Ta mong cháu có thể giữ giùm . Một năm sau ta sẽ quay lại và nên nhớ , đừng mở nó ra và để ai mở nó ra cho đến ngày ta quay lại . Cháu hứa chứ ?

Suy nghĩ hồi lâu , em cũng trả lời :

- Cháu hứa .


Rồi tôi rời khỏi . Lúc ấy , tôi đã nghĩ rằng chắc sẽ không ai có thể kế thừa cha tôi vì chúng tôi chỉ được nói có nhiêu mà không được tiết lộ hay đe dọa hay làm gì . Chúng tôi chỉ được đến và nhờ , thế thôi .

Nhưng tôi may , thật vậy , Ran đã giữ trọn lời hứa mà không hé mở hay làm gì với chiếc hộp và khi tôi quay lại nơi ấy , em cũng nhìn tôi bằng ánh mắt to tròn mà mỉm cười .

Dĩ nhiên , tôi trở thành thần chết vì đã làm được điều mà anh chị tôi đã không làm được . Tôi đã khiến một con người hoàn toàn “ nghe lời ” . Mãi sau này , tôi mới hiểu được ý nghĩa của cuộc chơi . Vì thần chết canh giữ địa ngục , linh hồn và mạng sống nhưng con người không ai muốn chết bao giờ nên việc bắt họ quy phục là điều tất yếu . Và tôi đã làm được . Trở thành một thần chết , tôi giết chết cuộc sống vĩnh hằng của 9 người còn lại . Kể từ ban đầu , chúng tôi đã không được chọn lựa . Sống hay chết , chỉ thế thôi . Vì là thần chết , việc này sẽ trở nên bình thường : cướp lấy một mạng sống . Và 9 người ấy là những nạn nhân đầu tiên . Họ sẽ trở thành con người và kết thúc toàn bộ mọi thứ liên quan đến một vị thần , bao gồm cuộc sống vĩnh cữu . Họ cũng sẽ chết như một con người và khi ấy , họ sẽ gặp lại tôi và được phán xét . Nhưng tôi quyền lực hơn cả , vì tôi là thần chết . Còn họ , chỉ là con người .

Dù rằng công việc của tôi không là cướp đoạt mạng sống con người mà chỉ là người được Thượng Đế sắp đặt để dẫn linh hồn của những con người đã gây tội nghiệp trên trần gian về dưới địa phủ để chịu hình phạt mà họ phải chịu thì trong mắt tất cả nhân loại , tôi cũng là biểu tượng của cái chết .

Và ...

Họ căm phẫn tôi .

Trong mắt tất cả , mọi thứ cũng đều thế thôi . Vì vậy mà có lẽ mọi vị thần kể cả tôi cũng tự cho rằng , Thần Chết là người cướp đoạt sinh mạng tất cả .

Cũng chính vì điều ấy mà tôi không quá ghét con người . Thú thật , tôi tiếp xúc với con người không nhiều nhưng tôi biết , họ có một thứ mà tôi không được chạm đến bao giờ kể từ khi trở thành thần chết : tình yêu .

Cha đã nói với tôi thế này , tình cảm đối với một thần chết là tuyệt đối không thể . Nếu phạm vào lỗi đó , chính tôi hay cả người tôi yêu đều phải trả giá . Tình cảm đối với thần chết chỉ có thể diễn tả bằng một từ ngữ : VÔ !

Vô tình , vô nghĩa , vô ích , vô vị , vô vọng , tất cả đều đúng và đó là lí do lí giải cho tất cả : chúng tôi chỉ là con nuôi . Chúng tôi không có mẹ vì thần chết không thể yêu .
Tình yêu là một thứ xa xỉ đối với tôi . Nhưng vì nó bao người đã chết và đau . Nó là gì ? Tôi khá tò mò nhưng biết đấy , cuộc sống bao quanh chỉ một màu đen tối mịt hay những con sói đêm quanh quẩn bên cạnh cũng khiến nó trở nên quá xa vời . Tình yêu , nó quá vô định .

***



Hôm nay sẽ có nhiều người chết . Đó là số phận và họ đều chết bởi một cơn động đất . Thiên tai sẽ đến thật bất ngờ và khi đã xảy ra , máu sẽ đổ thành sông , sói đen lại dẫn dắt những linh hồn và tôi sẽ canh giữ họ .

Động đất đến , tôi thấy trên gương mặt tất cả đều là những nỗi sợ hãi kinh hoàng . Họ kêu la và khóc lóc thảm thiết . Đúng như tôi đoán , kẻ chết quá nhiều và người sống chỉ còn quá ít . Con người bắt đầu kêu than và trách móc , cùng chửi rủa và buông lời xúc phạm tôi . Nhưng trái lại , họ cầu nguyện Thượng Đế . Tôi cười khẩy . Kể từ ban đầu tôi biết dù sao rồi cũng sẽ vậy . Con người rủa móc thần chết rất nhiều nhưng đáp lại , tôi chỉ im lặng . Nếu trả đũa bằng việc giết chết họ thì có lẽ , địa cầu này sẽ chẳng còn một ai .

Có một điều tôi đã không ngờ , em , cũng là nạn nhân của vụ động đất hôm nay . Lần đầu tiên tôi nhận ra mình cảm thấy bất công . Khi người thiện phải chết quá sớm thì bao kẻ ác lại thoát khỏi lưỡi hái của tôi . Tôi không thể làm gì . Việc của tôi là cướp đi một mạng chứ không cứu sống họ . Và tôi cũng không cứu em . Thật ra , tôi cũng không muốn . Cuộc sống là một qui luật mà có lẽ Ran sẽ phải gặp tôi khá sớm .

Chẳng biết nghĩ thế nào , tôi đã xuất hiện trước mắt em.Ran nằm đó , trong đống đổ nát , thoi thóp .Tôi nhìn em và giờ,em cũng nhìn tôi . Không hề oán trách , Ran đã mỉm cười . Tôi lặng người , tôi không hiểu .

- Chú là thần chết phải không ?

Ngửa đầu sang bên , tôi hỏi em :

- Làm sao cháu biết ?

Em vẫn cười , nụ cười khá đau xót :

- Vì cháu sắp chết rồi . Ha ha , trông chú chẳng giống thần chết chút nào cả nhưng , cháu nghĩ vậy thôi .
- Nếu ta là thần chết , nhóc không hận sao ?
- Tại sao ?
- Bao kẻ chửi rủa ta , còn nhóc lại cười với ta .
- Vậy à , cháu không biết . Nhưng chính thần chết đã cướp đi mạng sống của những kẻ tàn ác ấy . Cháu phải cảm ơn .
- Nhưng ngôi làng của cháu … chẳng phải cũng là thần chết … ?
- Sai rồi ! Là con người . Thần chết chỉ đến khi đó là an bài . Nếu chú là thần chết , thì cháu không ghét .

Im lặng , tôi không đáp , chỉ nhìn . Rồi em nói tiếp :

- Cháu không ghét chú , thần chết ạ .

Và em nhắm mắt . Ran đã chết …

***




______________________________
:17: BANG TRỊCH VÍA
) Online thường trực, phát bực thường xuyên )
Chức vụ : Tả sứ kiêm bảo vệ :30:


~ Mối tình đầu như bước chân trên cát ...
Bước thật nhẹ nhưng để lại rất sâu ...!
Về Đầu Trang Go down
http://vn.myblog.yahoo.com/se7venjo
windy_august



Nữ Leo
Tổng số bài gửi : 1268
Birthday : 11/08/1996
Age : 20
Đến từ : Ngân hà của chúng ta

Bài gửiTiêu đề: Re: [Short Fic] Vô   21/4/2012, 21:54

Lại lấy tem

Trời ơi đọc mà như xem mấy cái phim thần chết thật á. Thần chết này cũng...nha.

Fic đúng là mang phong cách lạ mà, có chút bí ẩn thật sự và...RAN CHẾT THẬT SAO. Tác giả cho sống lại nhanh đi đó
Về Đầu Trang Go down
ansoxxx_2411



Tổng số bài gửi : 607

Bài gửiTiêu đề: Re: [Short Fic] Vô   25/4/2012, 14:58

nuốt phong bì
nghĩ lại ...
thôi ói ra dem về cất ^^

Lâu lắm rồi mới thấy Samy chan ra chap mới , văn chương phải nói là như coi truyện Hắc quản gia ^^ cực kỳ sâu sắc và cao siêu ...
Ran chết ?? Mới mở đầu mà hấp dẫn rồi , chờ chap tiep của cậu đó ^^
Về Đầu Trang Go down
Samy_chan



Nữ Sagittarius
Tổng số bài gửi : 1141
Birthday : 15/12/1997
Age : 18
Đến từ : Wonderful World

Bài gửiTiêu đề: Re: [Short Fic] Vô   26/4/2012, 12:12

CHAP 2


Như bao người khác , linh hồn của em được sói đen dẫn đến địa ngục . Lại một lần nữa điên rồ , không biết vì sao tôi lại vì em mà làm thêm một chuyện điên rồ . Ran là con người và em phải bị trừng phạt vì những tội lỗi đã gây ra _ kể cả khi em là người tốt , em vẫn có tội . Nhưng tôi tha Ran , cho em đầu thai và liền bắt đầu một cuộc sống mới .

*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_

Sound Of Rain

Hôm nay , nhân gian có mưa .

Tôi ngồi đó , vuốt ve bộ lông của sói đen . Hắn ngủ , trông như một loài thú cưng ngoan ngoãn trong vòng tay người chủ . Thần chết chúng tôi khá lạ , khi chán sẽ nghĩ vu vơ . Con người có vậy không ? Nếu vậy , Ran đang nghĩ gì ?

Giật mình , tôi đang nghĩ về … con người ? Nhưng nó có tội ? Tôi không nghĩ vậy vì các vị thần cũng hay nghĩ về con người . Tôi nghĩ về thì đó đâu là tội lỗi .

Từ ngày tôi cho em đầu thai , tôi biết tôi phạm tội . Có thể tôi sẽ bị trừng phạt nhưng sẽ nhẹ thôi vì thần chết có quyền làm thế .

Lấy chiếc gương ra , tôi phủ một màu sương lên nó và ngắm nhìn . Ran đang mắc mưa . Trông em nhỏ bé quá . Hình như em rất lạnh thì phải ? Nhưng … Ran không đứng một mình . Bên em có một người đang mỉm cười . Ánh mắt họ trao nhau thật kì lạ .
Tôi khẽ thấy nhói vì ánh mắt đó . Tại sao vậy ? Tôi không hiểu nhưng chắc chắn tôi không thể hỏi ai . Tôi là một kẻ biết nhiều và tôi không hỏi những câu vớ vẩn như thế . Nhưng có lẽ , đó sẽ là bắt đầu cho một chuyện tình khá đẹp .

Rồi thì hai năm sau , họ cưới nhau . Tôi không được mời . Ai lại mời thần chết vào đám cưới và thật chất , ở kiếp này , Ran không biết tôi tồn tại . Em đang đắm chìm trong hạnh phúc của bản thân và đôi mắt em , vẫn to tròn và luôn mỉm cười. Lần này tôi nhận ra , mắt Ran thật đẹp . Nhưng có lẽ , tôi không thể nhìn nó lâu hơn .

Sói đen lại có nhiệm vụ mới …

Lần này , là một người tài giỏi , mạnh mẽ và tốt bụng , người mà Ran yêu thương !


Tôi lặng người đi .

Em thì sụp đổ .

Lần đầu tiên kể từ ngày đầu tiên tôi gặp em , thần chết thấy em khóc . Khóc rất nhiều và như ngất đi trong những dòng lệ rơi , không ai có thể ngăn em lại . Ngày vui nhất lại là ngày buồn nhất và tôi chẳng thể làm gì . Em than trách , em khóc than và … em nguyền rủa … Nguyền rủa chính tôi , thần chết _ kẻ em chưa từng nguyền rủa . Tôi cũng im lặng , như bao lần khác , tôi biết điều đó nhưng khi nó xảy ra , tôi không nghĩ mình sẽ đau vậy . Cái cảm giác nó kì lắm , đau nhưng không thể ngăn lại , cứ nhói mà chẳng thể nguôi ngoai . Tôi cau mày nhìn em và khi đã ngưng khóc , em chìm trong tuyệt vọng .

Trong những ngày sau , Ran lang thang trên những nẻo đường . Em say và khóc . Rượu và nước mắt , chỉ vậy thôi . Bất lực , lại thêm một lần đầu tôi cảm thấy thế . Tôi có thể làm gì ? Chẳng gì cả . Việc duy nhất là ngồi nơi đây và nhìn em đau khổ chính là tất cả . Tôi chán ghét cảm giác này nhưng hình như , nó lại chẳng thể tồn tại được lâu ...

Ran lại chết …

Một tai nạn giao thông xảy ra kèm theo cái chết đến thật bất ngờ mà chính tôi còn ngạc nhiên . Thật sự , tôi biết rằng rồi em sẽ chết nhưng việc đắm chìm trong những suy nghĩ về em khiến tôi không còn định hướng . Biết rồi lại quên . Tôi bật cười , giống em nhỉ ? Biết , rồi lại quên …



*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_


Lần thứ ba , tôi lại làm trò điên rồ . Lách những hình phạt , tôi giúp em hồi sinh , một lần nữa .

Thế nhưng kiếp này , em bị mù .
Ran sống trong một cuộc sống đầy thiếu thốn và khốn cùng . Rồi thì dịch bệnh tràn lan , em bị hành hạ và … chết .

Một lần nữa , số phận trêu tôi . Rõ thế ! Nắm trong tay sinh mạng của tất cả nhưng số phận là thứ ngoài tầm tay . Mấy mụ già số phận ấy rõ ràng đã chơi tôi . Rõ biết tôi đã làm mọi thứ , trêu ngươi và khiến Ran trở nên khốn khổ chỉ là trò trẻ con của mấy mụ . Thật nực cười ! Tôi không thể chịu thêm !

Tôi đến đó , đưa ánh mắt sắc mạnh liếc nhìn . Trong cơn tức giận , tôi bóp chặt cổ cả ba .

Họ sợ hãi , nhưng đáp lại , tôi cười khẩy :

- Mấy người tính làm gì hả ?

Tôi hỏi và đưa tay bóp chặt hơn . Verdandi liền giải thích .

- Đó là số phận . Chúng tôi chỉ làm những gì đúng như vậy thôi . Ran , cuộc sống của cô ta phải thế !
- Lấy đâu ra cái luật thế !
- Ngài không tin cũng được . Nhưng toàn bộ mọi việc , chúng tôi chỉ làm đúng theo qui luật . Chỉ vì ngài đã không cho cô ta đền bù tội lỗi của mình nên ở kiếp sau , cô ta phải đền tội như thế .

Lặng người , tại tôi ? Đùa chắc !

- Nói cho ta biết , đã có chuyện gì ?

Quát lên , tiếng tôi như xé nát cả không gian .
Atropos hốt hoảng , liền nói :

- Bình tĩnh , ngài làm chúng tôi sợ đấy . Nói cho ngài biết , thường thì con người chỉ được lên thiên đàng hay địa ngục , còn cái đầu thai là vô cùng hiếm . Ở đây , cái cô Ran kia khi chết đã chẳng đền bù tội lỗi và được phán xét nên khi được đầu thai , kiếp sau , cô ta phải đền bù tất cả tội lỗi . Nỗi đau đè nặng lên cuộc sống chính là cái giá phải trả .












Do tôi ? Chỉ vì tôi đã bảo vệ em quá mức lại khiến em trở nên khổ sở ? Không thể ! Làm sao có thể ?

- Nói dối !

Hét vang , hình như tôi mất trí thật .

- Ấy ấy , ngài thật cứng đầu . Có vẻ như người đó rất quan trọng nhỉ ?
Skuld giễu cợt , chết tiệt !

- Biến ngay !

Một cách nhanh chóng , 3 mụ biến mất .

Tôi đứng đó , một mình …



______________________________
:17: BANG TRỊCH VÍA
) Online thường trực, phát bực thường xuyên )
Chức vụ : Tả sứ kiêm bảo vệ :30:


~ Mối tình đầu như bước chân trên cát ...
Bước thật nhẹ nhưng để lại rất sâu ...!
Về Đầu Trang Go down
http://vn.myblog.yahoo.com/se7venjo
HaibaCo



Nam Gemini
Tổng số bài gửi : 1096
Birthday : 07/06/1996
Age : 20
Đến từ : Friend of Detective Boys

Bài gửiTiêu đề: Re: [Short Fic] Vô   26/4/2012, 19:11

Bóc tem muôn năm. Nhưng mà lần này bóc chậm quá. Bỏ lỡ chap 1. Sr em nha. Anh phải đọc lại cả bài. Anh thấy rất thích bài này đó. Câu chuyện về thần chết thật hấp dẫn. Anh mong chờ chap tiếp theo đấy. Vote cho em :)

PS: đọc càng ngày càng thích.
Về Đầu Trang Go down
Milky



Nam Tổng số bài gửi : 1127
Đến từ : Tiểu bang Im re, Đại bang Trịch vía, CFC ~

Bài gửiTiêu đề: Re: [Short Fic] Vô   26/4/2012, 19:46

Sr Samy nha, bây giờ mình mới vô đây ủng hộ fic của bạn ^^
Chất sad trong fic bạn rất hay và câu chuyện cũng rất hấp dẫn.
Vote nhiệt tình.
P/s: mình bấn fic này rồi đấy...!

______________________________
BANG TRỊCH VÍA

*aka bang Hihi*


Khẩu hiệu 1: Online thường trực, phát bực thường xuyên Ihihi ~~~~~

Khẩu hiệu 3: Im re ihihihihihi.........

Em muốn sống như đoá anh đào kia,
Dù sẽ sớm tàn phai, nhưng bừng nở, rực rỡ và đẹp đẽ...
Về Đầu Trang Go down
Http://milkykunnie.blogspot.com
HaibaCo



Nam Gemini
Tổng số bài gửi : 1096
Birthday : 07/06/1996
Age : 20
Đến từ : Friend of Detective Boys

Bài gửiTiêu đề: Re: [Short Fic] Vô   26/4/2012, 19:52

À quên. Cho anh xin mượn bản quyền bài này vậy. Thấy nó hay quá. Anh xin mượn về để đọc đi đọc lại :) . Thank you nha
Về Đầu Trang Go down
windy_august



Nữ Leo
Tổng số bài gửi : 1268
Birthday : 11/08/1996
Age : 20
Đến từ : Ngân hà của chúng ta

Bài gửiTiêu đề: Re: [Short Fic] Vô   26/4/2012, 21:29

Rất cảm xúc. Thực sự Samy miêu tả nội tâm nhân vật rất hay.

Một tâm trạng buồn của con người nắm trong tay quyền sinh tử. Cái kiếp Ran đầu thai rồi sống lại toàn đau buồn...đọc hơi não nề. Fic này cũng rất độc đáo ở ngôi kể thứ nhất. Mới mẻ và chân thật tâm trạng của nhân vật.

Vote cho em
Về Đầu Trang Go down
Samy_chan



Nữ Sagittarius
Tổng số bài gửi : 1141
Birthday : 15/12/1997
Age : 18
Đến từ : Wonderful World

Bài gửiTiêu đề: Re: [Short Fic] Vô   27/4/2012, 11:16

@Anh Nam : Okie ^^ Anh cứ mượn thỏa thích ngai2

@ Thuy : hi ^^ tks bạn nhiều nha Flower

@ Windy : Hi , truyện này sad lắm thật đấy ^^ Hix , đời Samy toàn zui với tính Samy cũng nhí nhảnh nhưng không hiểu sao luôn muốn viết truyện buồn :down: nhưng tin Samy ik , đây chắc chắn sẽ là một cái kết tồn tại một lối thoát cuối cùng cho cả hai ^^

p/s : Vote cho cả 3 nè )

______________________________
:17: BANG TRỊCH VÍA
) Online thường trực, phát bực thường xuyên )
Chức vụ : Tả sứ kiêm bảo vệ :30:


~ Mối tình đầu như bước chân trên cát ...
Bước thật nhẹ nhưng để lại rất sâu ...!
Về Đầu Trang Go down
http://vn.myblog.yahoo.com/se7venjo
loomidu



Nữ Aries
Tổng số bài gửi : 54
Birthday : 02/04/1997
Age : 19
Đến từ : UFO

Bài gửiTiêu đề: Re: [Short Fic] Vô   27/4/2012, 12:07

Samy viết hay thật!Mình thích lắm!Tả nội tâm rất tuyệt!Mình thích nhất là đoạn đối thoại giữa Ran và thần chết,đoạn Ran sắp chết trong trận động đất í!nghe rất triết lí...vote Samy phát nì!Mong chap mới quá xá^^hi...
Về Đầu Trang Go down
Moon_loveConan^^



Nữ Aquarius
Tổng số bài gửi : 465
Birthday : 22/01/1999
Age : 17
Đến từ : Thế giới phép thuật

Bài gửiTiêu đề: Re: [Short Fic] Vô   27/4/2012, 21:57

hay lắm đó. Cảm xúc nhân vật sâu sắc, rất thật. Phát huy nhá :)
Mun thấy cũng không khó hiểu lắm mà :o
Về Đầu Trang Go down
Samy_chan



Nữ Sagittarius
Tổng số bài gửi : 1141
Birthday : 15/12/1997
Age : 18
Đến từ : Wonderful World

Bài gửiTiêu đề: Re: [Short Fic] Vô   1/5/2012, 11:02

Sói đen trở về , hắn ta hậm hực nhìn tôi .

- Tại sao lại phải bảo vệ cô ta chứ ? Ngài điên rồi à ?
- Im đi . Ồn quá !
- Không im!Giờ ngài chẳng phải như trước đây nữa!Rõ ràng ngài bị điên !
- Im đi !

Tôi quát lên và tấn công hắn . Sói đen bị thương …

- Sói đen !

Tôi chạy lại , có lẽ tôi điên thật rồi .

Sau khi băng bó , hắn đã tỉnh lại , không nhìn tôi một lần . Tôi cũng chẳng quan tâm .
Giờ thì Ran đang phải đền tội . Những hình phạt ấy ghê gớm đến mức tôi chẳng thể tưởng .Nó quá quen nhưng chưa bao giờ tôi cảm nhận được . Và trong phút chốc sợ hãi,tôi đã giải thoát và cho em đầu thai . Lại một lần nữa , có thể tôi sai lầm .

Đó là lí do Sói đen giận tôi , cũng đúng thôi . Tôi điên thật mà . Ran chiếm lĩnh tâm hồn và trí óc tôi và tôi không thể dứt bỏ em .
Tôi đã đến tìm 3 mụ lắm lời và bắt các mụ thay đổi số phận . Ran sẽ vào tu viện vì đó là cách duy nhất .
Chỉ có việc đó nên họ dễ bằng lòng . Mà nếu chẳng bằng lòng , họ sẽ biết thần chết mạnh thế nào .

Giờ thì , tôi đã sai phạm quá nhiều . Tôi tự ý cho đầu thai , giúp một linh hồn không phải chịu phạt , đe dọa vị thần khác và sém giết họ rồi cuối cùng , đã yêu một con người . Tình yêu đối với thần chết là cấm kị và giờ , tôi mới hiểu tôi đã phạm vào chữ “ vô ” . Vô tình , vô vị , vô vọng , vô ích và vô nghĩa , tất cả đều phạm .

Yêu là gì ? Đến giờ tôi vẫn không thể định nghĩa nhưng trong thâm tâm , tôi biết câu trả lời . Việc yêu thương một người đã là khó thì việc nói yêu thương càng không thể . Nhiều lúc , tôi tự hỏi rằng mình sẽ nói sao với Ran nhưng không thể , kể cả việc em là con người cũng khiến tôi không thể . Thượng Đế biết việc tôi làm , nhưng Ngài chỉ lặng thinh . Ngài có thể trừng phạt hay giết tôi nhưng không , Thượng Đế bao dung và Ngài cho chúng tôi tự do .

______________________________
:17: BANG TRỊCH VÍA
) Online thường trực, phát bực thường xuyên )
Chức vụ : Tả sứ kiêm bảo vệ :30:


~ Mối tình đầu như bước chân trên cát ...
Bước thật nhẹ nhưng để lại rất sâu ...!
Về Đầu Trang Go down
http://vn.myblog.yahoo.com/se7venjo
Samy_chan



Nữ Sagittarius
Tổng số bài gửi : 1141
Birthday : 15/12/1997
Age : 18
Đến từ : Wonderful World

Bài gửiTiêu đề: Re: [Short Fic] Vô   1/5/2012, 11:09

Best Years Of Our Lives

Chap 3

Niềm vui tràn ngập nhân gian . Mùa xuân năm nay thật đẹp .

Cuộc sống của tôi vẫn thế . Canh giữ địa ngục , linh hồn , cái chết và … ngắm nhìn em . Dạo này , tôi nhận ra em rất hạnh phúc . Mọi thứ trong cuộc sống thật bình yên và tốt đẹp .

Chỉ có một điều , em không hề biết đến tôi : thần chết . Vì sống trong tu viện , người em tin duy nhất chỉ là Chúa Trời . Sinh mạng , cuộc sống , số phận hay cái chết , em chỉ tin vào Ngài . Từ đó , hình ảnh của tôi nhạt phai trong em . Tôi không buồn . Tôi tự hỏi mình đã trở nên thế này từ khi nào . Điên rồ , thật đấy . Từ khi yêu em , tôi nhận ra mình đã thay đổi quá nhiều . Từ một vị thần với niềm kiêu hãnh vô cùng lớn lao thì giờ , tôi dễ dàng chấp nhận sự việc : em không biết tôi , em đã quên tôi , em không tin tôi .

Khẽ đau nhói nhưng lại thôi vì dù sao giờ đây , em không còn phải đau khổ , tất cả đã quá đủ với em và tôi . Tôi không muốn em rồi sẽ khóc , không muốn em quá khổ sở . Nếu những điều ấy tiếp diễn , có lẽ tôi sẽ không thể tha thứ cho bản thân một lần nào nữa .

Gió đến gặp tôi . Cái tên mồm miệng và lắm lời ấy khiến tôi phát bực . Hắn chỉ giỏi ba hoa .

- Ta đang mệt .

Tôi nói , một cách lạnh lùng . Nhưng đáp lại , hắn chỉ cười .

- Nếu Ngài biết tôi đến gặp Ngài vì Ran thì có lẽ , Ngài sẽ không đuổi tôi đi thế này . Có những chuyện Ngài không ngờ đấy .

Rồi hắn quay đi . Cái tên chết tiệt này rõ đang thách tôi . Nhưng nếu hắn nói thật thì việc của Ran là gì ?

- Khoan đã , nói đi !
- Ha ha , đúng như những gì tôi đã nghe , Ngài yêu cô ta thật . Thần chết Shinichi Kudou biết yêu .
- Nếu chỉ có việc đó thì nhanh biến đi . Ta không rảnh nghe ngươi ba hoa .
- Không phải . Xin lỗi . Thật ra , Thượng Đế đã biết việc Ngài làm .

Ngưng lại , hắn như chờ xem phản ứng của tôi . Thế nhưng , hắn khinh thường quá rồi , chuyện đó , thần chết như tôi đã biết từ lâu .

Tôi không màng đáp lại .

- Ngài hãy xem lại đi , số phận của cô ta .



Khoan đã , chẳng lẽ … ?

- Cô ta sắp chết đúng không ? Đó chính là ý định của Thượng Đế đấy . Vì Ngài lúc nào cũng ngắm nhìn cô ta , vì cô ta mà Ngài đã lách luật quá nhiều . Ngài sẽ bị trừng phạt nhưng Ngài đừng lo , người đó sẽ an toàn . Kiếp này cô ta đã quá thánh thiện vì vậy , chẳng có việc gì phải lo . Cô ta chắc chắn sẽ trở thành một thiên thần , nhưng còn Ngài , cái giá phải trả cho mọi việc Ngài làm sẽ chẳng nhỏ đâu .

Tôi im lặng , thật sự tôi còn chẳng biết nói gì .

- Hai ngày sau , Thượng Đế muốn Ngài đến . Còn một ngày , Thượng Đế cho phép Ngài gặp Ran Mouri .

Và rồi , hắn khinh khỉnh nhìn tôi . Bay đi .

Tôi sẽ bị trừng phạt ? Tôi biết mà . Chắc chắn chuyện này rồi cũng sẽ đến . Thế nhưng , tôi có một ngày . Một ngày này , tôi sẽ gặp em lần cuối . Chắc chắn rồi đây tôi sẽ chẳng thể gặp em nữa . Thượng Đế bao dung nhưng quyền năng , Ngài không nuông chiều chúng tôi vì thế hình phạt ấy , tôi biết sẽ chẳng nhỏ . Từ đó cho thấy , tôi cần gặp em , dù chỉ một lần .

***


Có lẽ tên Gió nói thật . Hôm nay , nhân gian trời thật đẹp . Hình như Thượng Đế muốn giúp tôi . Dù sao , đây cũng là lần cuối .

Tôi đến đó và nhìn thấy em.Em trông thật đơn sơ và mỏng manh , như đóa hoa đẹp nhất trên thế giới này .Tôi đứng nhìn em hồi lâu , tôi không thể gọi .

Bất giác , em quay lại , nhìn tôi .

- Anh cần gặp ai ạ ?

Cung kính cúi chào , em nhìn tôi bằng ánh mắt to tròn .

- À … hình như … tôi bị lạc …

Trời đất ! Có ai điên như tôi không chứ ? Ai lại đi viện cái lí do vô cùng ngớ ngẩn thế kia ?

- Ồ , vậy sao ? Anh đang muốn đi đâu , tôi sẽ giúp .
- À không , có thể tôi biết đường rồi . Cảm ơn sơ .

Và rồi , tôi rời đi . Em vẫn nhìn theo bóng tôi , nhưng rồi cũng quay lưng .
- A khoan đã , sơ ... sơ có tin vào thần chết không ?

Lại điên , ai lại đi hỏi thế ! Nhưng dù vậy … tôi vẫn thật sự muốn biết .

- Thần chết ?

Em hỏi . Tôi gật đầu .

- Thần chết ra sao, sơ không biết.Nhưng sơ nghĩ , thần chết không xấu xa .
- Tại sao ?
- Vì con người chửi rủa thần chết nhưng con người vẫn luôn còn sống . Con người thì luôn trả thù , thần chết thì không . Ông ấy không xấu , ông ấy chỉ hoàn thành công việc của mình . Mà tại sao anh lại hỏi vậy ?
- À không . Mà ... thần chết không tốt như sơ nói đâu .

Rồi tôi quay lưng , không một lời chào . Nhưng khi gần khỏi tầm mất , tôi nói to

- Nhưng tôi biết một chuyện . Thần chết không ghét con người . Vì ông ấy đã nợ con người quá nhiều , nhất là một người ... Thần chết ... cũng biết yêu ... Thật đấy !

Rồi tôi rời khỏi . Lần này, thật sự tôi đã rời khỏi .

Yêu một người ... nói sao ? Kể từ ban đầu , tôi đã chẳng thể định nghĩa được tình yêu mặc dù tôi biết nó ra sao . Và cho dù đã trải qua quá nhiều đau khổ và dằn vặt , tôi vẫn không thể nói lời yêu thương . Tình yêu đối với thần chết thật bất công đúng không ? Yêu nhưng chẳng thể nói . Yêu nhưng không được yêu . Thế nhưng , tôi không hối hận . Sau mọi chuyện , tôi không hề hối hận vì đã yêu em . Chỉ có điều , cho đến bây giờ , tôi vẫn chưa nói cho em biết rằng tôi yêu em , thần chết yêu em .

***

______________________________
:17: BANG TRỊCH VÍA
) Online thường trực, phát bực thường xuyên )
Chức vụ : Tả sứ kiêm bảo vệ :30:


~ Mối tình đầu như bước chân trên cát ...
Bước thật nhẹ nhưng để lại rất sâu ...!
Về Đầu Trang Go down
http://vn.myblog.yahoo.com/se7venjo
Samy_chan



Nữ Sagittarius
Tổng số bài gửi : 1141
Birthday : 15/12/1997
Age : 18
Đến từ : Wonderful World

Bài gửiTiêu đề: Re: [Short Fic] Vô   1/5/2012, 11:13

Chap 4



Tôi đến gặp Thượng Đế . Ánh mắt Ngài vẫn vậy , bao dung và đầy nhân hậu . Nhưng tôi biết , tôi không thể được thứ tha . Tôi nghĩ hình phạt sẽ lớn nhưng nó còn tệ hơn thế mặc dù việc duy nhất Ngài bắt tôi chỉ là : tôi sẽ quên em , thần chết sẽ phải quên đi Ran .

- Không thể !

Tôi đáp khi nghe Ngài nói vậy . Không thể chấp nhận ! Cho dù Ngài có bắt tôi chết thì đừng bao giờ bắt tôi quên . Tôi thề tôi sẽ hận Ngài , chắc đấy !

Nhìn tôi như thế , Thượng Đế ngạc nhiên nhưng rồi cũng hiểu . Ngài nhìn tôi hồi lâu và quyết định cắt quyền tôi . Điều đó có nghĩa , tôi không còn là thần chết . Thế nhưng Ngài lại khiến tôi ngạc nhiên : không là vị thần , tôi cũng chẳng là con người .

Ngài sẽ giam tôi trong một khoảng không gian vô định mà nơi đó , tôi không còn đau khổ và dằn vặt , tôi sẽ chìm đắm trong một giấc ngủ với những giấc mơ vĩnh hằng . Sẽ chẳng còn biết mình là ai , thứ tồn tại trong tôi chỉ là những kí ức mơ hồ nhưng nhẹ nhàng và đẹp đẽ .

Ngài nói và tôi bằng lòng . Dù sao đó cũng là lối thoát duy nhất cho tất cả . Tôi sẽ chẳng còn phải đau khổ và cả em cũng vậy . Ran sẽ ở cùng Thượng Đế , rồi em sẽ được hạnh phúc . Thượng Đế bao dung và nhân hậu , vì vậy chắc chắn em sẽ hạnh phúc .

Giờ thì tôi nhìn lại . Chúng tôi đã đi một chặng đường quá dài . Dài đến mức khiến tôi phải đau nhói và dằn dặt , khiến người tôi yêu phải khóc lóc và khổ sở . Lặng nhìn mọi thứ nơi đây , tôi chợt khóc .

Tôi nhận ra …
Những chữ “ vô ”
Tình yêu ấy … chỉ là vô vọng .
Việc làm của tôi … lại là vô ích .
Cách nhìn người khác … chính là vô tình .
Nhưng xin hãy tin tôi : kể cả khi mọi thứ có quay lưng , đối với tôi , nó không vô nghĩa .


Viết lại chữ “ vô ” lên giấy , tôi khắc nó vào sâu trong tim .

Lối thoát , cuối cùng tôi đã tìm được . Cho em và cả cho tôi .



Chìm trong giấc ngủ bình yên , mọi thứ đã không còn khổ đau . Trong giấc mơ ngày ấy , khi những kí ức tồn đọng mỏng manh , thần chết đã gặp một người . Thiên thần thánh thiện và đẹp nhất , ít nhất theo cách nghĩ của Ngài . Đôi mắt to tròn và nụ cười ngày ấy , trong những giấc mơ , nó vẫn còn đó .

Trong không gian vô định , đâu đó vẫn còn vang vọng :
Tôi yêu em . ”


END

______________________________
:17: BANG TRỊCH VÍA
) Online thường trực, phát bực thường xuyên )
Chức vụ : Tả sứ kiêm bảo vệ :30:


~ Mối tình đầu như bước chân trên cát ...
Bước thật nhẹ nhưng để lại rất sâu ...!
Về Đầu Trang Go down
http://vn.myblog.yahoo.com/se7venjo
HaibaCo



Nam Gemini
Tổng số bài gửi : 1096
Birthday : 07/06/1996
Age : 20
Đến từ : Friend of Detective Boys

Bài gửiTiêu đề: Re: [Short Fic] Vô   1/5/2012, 12:39

Hay quá, hay quá :lol!: . Tiết tiết khá đơn giản nhưng lại hấp dẫn. Đúng là chuyên Văn có khác. Anh rất thích bài này đó. Nhưng mà cái kết cho câu chuyện anh lại thấy thế nào ấy. Cứ tưởng thần chết quay về làm người. Ai dè.... À mà thôi. Đó cũng chỉ là suy nghĩ riêng của anh thôi.

Đọc xong rồi thì....bỏ đi thôi cười lăn cười bò . À quên, trước khi đi phải để lại cái vote đã nha :)
Về Đầu Trang Go down
windy_august



Nữ Leo
Tổng số bài gửi : 1268
Birthday : 11/08/1996
Age : 20
Đến từ : Ngân hà của chúng ta

Bài gửiTiêu đề: Re: [Short Fic] Vô   1/5/2012, 15:05

Phong bì xé đốt
Đúng là nhẹ nhàng mà. Không hề thấy *gay gấn* bởi dù Samy có viết hồi hộp thế nào thì đọc nó vẫn cảm thấy rất nhẹ nhàng.
Đoạn kết...có lẽ là 1 kết thúc đẹp đối với sad fic này. Thượng đế sẽ che chở họ :shock:
Vote :inluv:
Về Đầu Trang Go down
moringố



Sagittarius
Tổng số bài gửi : 308
Birthday : 27/11/1991
Age : 25
Đến từ : The another world

Bài gửiTiêu đề: Re: [Short Fic] Vô   1/5/2012, 15:15

Một đề tài mới, đơn giản mà rất sâu sắc, tình tiết nhẹ nhàng, hấp dẫn, sư ...................phụ
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Bài gửiTiêu đề: Re: [Short Fic] Vô   Today at 04:49

Về Đầu Trang Go down
 

[Short Fic] Vô

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» [GA's Short Stories] 19 Show - Cô Bướm Đỏ Lang Thang
» [KnB one short] Sinh nhật của Tetsu kun
» [TKAH One-Short] Em trong mắt tôi
» [thảo luận] Cách để phân biệt manga Nhật bản và manhwa Hàn quốc
» [Short Fic sưu tầm] Phân tích tâm lí nhân vật

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
CFC :: Khu vực Tài nguyên :: Fan Fiction :: Đã Hoàn Thành-