CFC
Khách viếng thăm sẽ rất thiệt thòi đấy!!! Đăng nhập để chia sẻ...
Login để yêu thương... ^^



Conan Fan Club
 
Trang ChínhĐăng kýĐăng Nhập

Share | 
 

 [Long Fic] When angel comes down the hell (Thiên thần sa ngã) [on going]

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : 1, 2, 3  Next
Tác giảThông điệp
ldp95_kudoshinichi

avatar

Nam Leo
Tổng số bài gửi : 1022
Birthday : 15/08/1995
Age : 22
Đến từ : 221B - Baker - Luân Đôn

Bài gửiTiêu đề: [Long Fic] When angel comes down the hell (Thiên thần sa ngã) [on going]   27/5/2012, 10:28

Tác phẩm: when angel come down the hell. Có thể gọi tắt là thiên thần sa ngã.

Disclaimer: Những nhận vật của bác A.O là của bác A.O, còn của mình sẽ mãi là của mình. ^^

Summary: Trong một quyết sách sai lầm của Shinichi, anh đã vô tình biến Ran Mori, người bạn thân nhất cũng như là người anh yêu trở thành một cô gái bị khóa chặt tâm hồn luôn tự đày đọa thể xác của mình. Biến thành một vũ khí mạnh nhất của tổ chức B.O. Liệu mọi thứ có thực sự trở lại không.

Warnings: Fic này đỏa lộn rất nhiều sự thật trong tác phẩm của bác A.O [tất nhiên sẽ có nhiều điều lí giải cho nó], mọi người nên cân nhắc trước khi đọc.

Rating: Đủ tuổi đọc truyện Conan là có thể đọc được.

Pairings: ShinxRan, ngoài ra vẫn có các cặp khác.

Category: Trinh thám, tình cảm, rùng rợn.

Status: chưa hoàn thành.

Note: chém dữ vào nha mọi người.

Author: ldp95_kudoshinichi [Guy]

Feedback: Feedback, please.


Được sửa bởi ldp95_kudoshinichi ngày 24/6/2012, 16:10; sửa lần 2.
Về Đầu Trang Go down
ldp95_kudoshinichi

avatar

Nam Leo
Tổng số bài gửi : 1022
Birthday : 15/08/1995
Age : 22
Đến từ : 221B - Baker - Luân Đôn

Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] When angel comes down the hell (Thiên thần sa ngã) [on going]   27/5/2012, 10:29

Mở màn chap 1 xem đắt khách không rồi post tiếp chap 2 sau.


Cậu chuyện xảy ra đã rất lâu rồi, cái ngày đinh mệnh đó, Shinichi lại biến mất một lần nữa, nhưng lần này lại khác, không hề có một tin tức gì còn có thể chứng minh sự tồn tại của Shinichi.

-Hay phải nói là Conan nhỉ. Ran nghĩ thầm, ngồi trầm ngâm trong một quán ba vốn là văn phòng thám tử ngày xưa của ba cô.

Ran lấy muỗng khuấy ly rượu mình đã gọi, trầm ngâm nghĩ lại cái ngày định mệnh ấy.

--------Flashback-------------------------------------------------------------------------------

Conan đến gần Ran khi đó đang ngồi ngắm tuyết rơi “tương tư về Shinichi”.

-Ran! -Conan gọi khẽ.

Ran đã nghe thấy tiếng gọi, cô quay lại.
-Sao em hư thế, đã nói bao nhiêu lần rồi, chị lớn tuổi hơn nên em phải gọi là chị Ran.

-Nghe này Ran, mọi chuyên hiện giờ đang rất phức tạp.

-Ý..em là sao.-Ran hơi ngạc nhiên.

-Chuyện này hơi dài, nhưng tớ là Shinichi…thôi…chuyên này để sau, tớ tới đây để nói với cậu một số chuyện, hãy nghe tớ nói hết…được chứ.-Conan bất đầu nói nhanh hơn.

-…

-Hãy nghe cho kỹ những lời tớ, tổ chức đã biết hết rồi, CIA đã phản bội bọn tớ, chỉ vì 5 tỉ USD, cùng lời hứa sẽ không gây hại cho nước Mỹ.

-Tổ chức gì…phản bội ai…tiền 5 tì USD là sao.-Đầu Ran chằng chịt mớ bòng bong.

-Cái đó cậu không biết an toàn hơn, quan trọng là bọn chúng chẳng bao lâu sẽ biết nơi tớ và Haibara Ai ở. Tiến sĩ và Haibara đã được FBI bảo vệ, giúp đỡ và an toàn rồi, giờ ba mẹ cậu đang đi xa, khi họ về hãy nói họ cứ ở lại biêt thự Antomin, như thế sẽ an toàn hơn, còn cậu, hãy đến đó càng sớm càng tốt, đồ điện tử hãy bỏ lại, nhưng gì cần thiết hãy đem theo. Đến đó tớ sẽ giải thích rõ hơn.-Conan cố nói giọng bình tĩnh, nhưng cậu thật không thể che dấu được…chính cậu cũng đang mất bình tĩnh. Conan bước ra trước cửa kính tầng hai nơi lúc nãy Ran ngắm tuyết theo giõi tình hình.

-Ừ…ừ, tớ sẽ làm ngay. –Ran lúc này chỉ biết làm theo bản năng, cô làm nhanh mọi thứ theo một thứ gì đó vẫn đang gào thét trong đầu cô..

Thấy Ran đang đếm số tiền trong ví, Conan bực mình.
-Đừng quan tâm tới tiền bạc, nó không quan trọng đâu, tới đó cậu cứ thống kê gia tài đi tớ sẽ đền gấp đôi.

-À…ừ.-Ran lại nhanh tay hơn, nhưng cô lại chợt chậm lại khi phải quyết định có nên xa rời đống quà mà Shinichi tặng không. Quyết định không, cô nhanh tay vơ vét những món đồ đó lại.

-Đừng tham mấy món đồ rẻ tiền nữa, mau lên đi.

-Tớ không thể, nó có quá nhiều ý nghĩa với tớ.

-Tớ nói quăng đi, tớ sẽ mua cho cậu nhiều thứ khác.

-Cái này cậu nhớ lúc tớ tròn năm tuổi, cậu tặng tớ con búp bê này, nó là búp bê mà tớ thích nhất, còn đây nữa, đây là viên ngọc mà cậu thích nhất, tớ đã làm mất của cậu, thế nhưng khi cậu vất vả tìm lại được, cậu lại tặng cho tớ tặng cho tớ, còn nữa… -Ran cố ngăn mình khóc, nhưng, nước mắt cứ trào ra mỗi khi cô nhớ về những kỉ niệm giữa cô và Shinichi.

-Thôi đươc, cậu gói nhanh lên đi. -Conan đầu hàng trước hàng trăm câu của Ran.

-Không đợi chờ gì nữa, Ran nhanh tay nhặt những món quà bỏ vào giỏ sách.

-Không cần nữa đâu, tao sẽ cho chúng bay và những thứ đó cùng đi một lượt. Một tiếng nói rợn người phát ra từ phía cửa, Conan vội quay lại, cậu và Ran đứng sững người. Một người đàn ông to con đang đứng đó, với khẩu súng đen ngòm trong tay sẵn sàng nổ súng bất cứ lúc nào.

-Làm sao…làm sao các ngươi vào được đây nhanh vậy. –Conan hết sức ngạc nhiên.

-Bọn ta đục lỗ ở nóc nhà xuống, không thấy lỗ thông gió trên trần à. –Hắn cười tự mãn nhìn lên lỗ hổng to tướng ngay trên trần nhà.

(( tên Gin không có ở đây, có lẽ hắn đang đến nhà tiến sĩ tìm Haibara, may mà cô ấy đi rồi, tên này thì mình có thể nghĩ cách hạ được hắn )) Conan nghĩ thầm quay đầu tìm một thứ gì đó để đá.

-Tìm thứ gì đó thằng nhóc kia, hay là ta phải gọi là thám tử lừng danh Kudo Shinichi nhỉ.-Hắn cười khanh khách.-Ta sẽ cho bạn gái ngươi đi trước.

(( chết rồi, không thể hạ hắn khi hắn đang chuẩn bị bắn Ran )) –Conan nghĩ rồi nhìn Ran đang đứng trơ người vì quá ngạc nhiên (( phải phá vỡ kính rồi đưa Ran ra ngoài mới được ))

Nghĩ là làm liền, Coan vặn giày tăng lực đá vỡ kính trước văn phòng thám tử, rồi lợi dụng cái bất ngờ của Vodka kéo Ran nhảy qua chỗ kính vỡ đó. Họ đáp xuống nóc một chiếc xe tải. Cậu kéo Ran núp vào một cây cột bên đường và nhanh chóng sử dụng máy thay đổi giọng nói, Conan hét lên bằng giọng Vodka “CHO NỔ ĐI” rồi cùng Ran bịt tai lại, tiếng nổ to khủng khiếp thổi bay văn phòng thám tử của ông Mori. Mọi thứ trong văn phòng của ông Mori đã biến mất, kéo theo nhiều căn bên cạnh cũng theo đó mà sứt mẻ ít nhiều.

Trong khi Ran vẫn đang đứng như trời trồng vì kinh ngạc lẫn hoảng sợ, Conan đã kéo tay Ran chạy vào rừng:
-Nhanh lên, vẫn còn nhiều tên lắm, chúng đang phục kích tớ, vì vậy cần phải chạy về biệt thự Antomin mới an toàn được.

Họ cứ chạy mãi, cho tới khi Ran đã không chay nổi nữa rồi. Ran tì tay vào một thân cây lớn.
-Nghỉ tí đi Shinichi, tớ không chạy nổi nữa rồi, với lại tớ cần nghe cậu kể một số chuyện.

Ran và Conan đang thở những hơi thở khó nhọc. Thật sự thì họ đã thấm mệt rồi
-Được rồi, vậy chúng ta phải trốn vào một nơi nào đó thật kín đáo.-Conan dò xét xung quanh, cậu chỉ vào một bụi rậm khá kín đáo và rất lớn. Thoạt đầu, mặt Ran đỏ dần như cà chua, nhưng sau rồi cũng phải miễn cưỡng tiến vào cùng Conan, vì thật sự chân cô đã không thể lê bước được nữa rồi

-Cậu kể tớ nghe đi, tớ cần biết chuyện gì xảy ra. -Ran hỏi bởi hiếu kì nhưng lại rất giống đứa trẻ giao ước phải mua kẹo mới chịu ăn cơm.

-Tớ nói rồi, cậu không nên biết thì hơn, tổ chức đó rất nguy hiểm, chúng đã gài cả bom trong nhà cậu mà cậu không hề biết.

-Nhắc tới chuyện đó mới nhớ, sao cậu hét lên bằng giọng lạ hoắc vậy.

-Đây là máy đổi giọng nói, tớ dùng nó để đổi thành giọng người khác, như lúc trước là thành bố cậu để phá án, lần này là để thành tên Vodka, sai lũ đàn em hắn kích nổ…Cậu xem nhé.

Conan văn giọng của Ran
-Tớ là Ran xấu xí mít ướt nè.-Conan trêu chọc Ran qua cái nơ.

-Dám kêu tớ mít ướt, xấu xí à.-Ran cốc đầu Conan một cái.

Bỗng, thái độ Conan thay đổi hẳn, không còn cười đùa mà là rất “hình sự”. Conan bịt miệng Ran lại, ra hiệu im lặng.

Một tiếng loạt soạt của lá cùng tiếng hét của tên thủ lĩnh, đó là Gin. Phía sau tán lá rậm rạp, Ran không thể thấy được mặt hắn, nhưng khi nhàn qua khuôn mặt đầy căm phẫn của Conan, cô hiểu, mọi chuyện không hề đơn giản.

-Lục soát khu này cho tao, chúng chưa đi xa được đâu. –Gin ra lệnh.

Những tiếng “rõ” rất to, đủ để cho thấy số người là không ít.

Conan quay qua nhìn Ran, đôi mắt xanh đã thấm nhiều lo lắng.
-Tớ xin lỗi.

Ran vẫn chưa hiểu gì thì cô cảm thấy nhói ở cổ, ngay sau đó cô mất dần ý thức, mắt lịm dần. Điều cuối cùng cô nhớ được là hình ảnh cậu nhóc Edogawa Conan lao ra khỏi bụi rậm.

*********

Ran tỉnh dậy sau khi nghe hàng loạt tiếng súng nổ sát rạt bên tai, đầu cô đau nhói. Ran cố nhớ lại chuyện gì đang xảy ra với cô. Cố lấy lại các mảng trí nhớ rời rạt.
-Shinichi. –Cô hét lên, lao ra khỏi bụi rậm, cố tìm kiếm cậu nhóc quen thuộc.

Hình ảnh cậu nhóc Conan nằm trong vũng máu làm cô run lên, từng giọt nước mắt bất đầu rơi. Miệng nói ấp úng.
-Shinichi, cậu làm sao vậy. –Cô vực cậu nhóc ngồi dậy.

-Chạy đi Ran…FBI không thể cầm chân…những tay thiện xạ như bọn chúng lâu đâu. –Conan nói trong hơi thở hổn hển và thỉnh thoảng lại phải dừng lại vì nỗi đau từ vết thương.

Ran nhìn khắp người Conan, cô bất đầu đếm vết thương.
-1…2…3…nhiều quá.

-Chạy đi. –Conan gạt tay Ran ra.

-Chạy đi sao, chạy đi để cậu lại một mình sao, để cậu gặp nguy hiểm sao. –Ran hét lên, cái thánh thiện và dũng cảm luôn tồn tại trong cô đang trỗi dậy, và nó càng mạnh khi người mà cô yêu thương đang gặp nguy hiểm.

-Đừng nói nhiều nữa…hãy chạy thật nhanh. –Conan cố đứng dậy và xô Ran ra khỏi cậu.

Ran té xuống, cô ngước nhìn Conan. Cậu đang cố bám vào một gốc cậy để có thể đứng chờ đợi một thứ gì đang đến. Còn cô thì đang lẫn lộn trong dòng cảm xúc và không biết quyết định ra sao. Bình thường, khi Shinichi ra lệnh cho cô, cô sẽ bĩu môi và đấm bể một thứ gì đó bên cạnh, và tức giận bỏ đi, nhưng sao, bây giờ lại hoàn toàn bất lực, đến một cánh tay cô cũng không nhấc nổi nữa.

Từ trong hàng bụi rậm có tiếng loạt soạt, rất nhỏ so với những tiếng súng đang diễn ra, nhưng Conan và Ran vẫn có thể nghe thấy. Nó càng lúc càng đến gần…Ran và Conan nín thở, chờ đợi. Nhưng rồi, họ cũng có thể nở một nụ cười nhẹ nhõm.

-Cô Jodie. –Ran reo lên.

Cô Jodie nở nụ cười tiến tới chỗ Ran, theo sau là một người đàn ông với vẻ mặt sắc lạnh đến run người chay đằng sau. Người đó quen với cô Jodie.
-Đây…đây là. –Ran rất ngạc nhiên khi nhìn thấy.

-Akai Shuichi. Thành viên của FBI, người được coi là viên đan bạc của tổ chức, và đó chính là người mà cậu gặp khi tới Mỹ 1 năm trước. –Conan nở nụ cười với Akai.

-Tôi không thích tranh chấp mấy cái chuyện này. Chúng ta cần rời khỏi đây.

Conan gật đầu. Ran nhìn lại sự việc đang diễn ra, lòng thấy nhẹ nhành hơn.

-Vậy được rồi. Akai, cậu giúp đỡ nhóc Conan, còn tôi sẽ đưa Ran rời khỏi đây. –Cô Jodie đề nghị.

Ngay sau đó, cô Jodie nắm tay Ran kéo đi. Họ chạy trước, chay rất nhanh, bỏ mặc Akai đang loay hoay không biết làm sao đưa Conan đi với vết thương đầy mình.

Tiếng súng cuối cùng cũng chấm dứt, Ran lúc đó đã được đưa đến biệt thự Antomin bằng xe đặc biệt của FBI với không một lời giải thích.

Sáng hôm sau, đài truyền hình Tokyo đưa tin.
-Ngày hôm qua, có tiếng súng nổ ở cánh rừng Tankan – khu rừng ở gần nơi xảy ra vụ nổ của văn phòng thám tử Mori, khi cảnh sát đến thì cánh rừng đã bị cháy phần lớn diện tích. Sau 7 tiếng đồng hồ cố gắng dập lửa, ngọn lửa đã đầu hàng. Cuối cùng cảnh sát cũng có thể tiến vào, và họ đã phát hiện ra 14 thi thể, hiện vẫn chưa ai biết được danh tính thực của họ.

Ran đưa tay bấm nút tắt ở bấm điều khiển. Cô gục đầu xuống, nước mắt chảy dài.
-Cậu đang ở đâu vậy, Shinichi.

--------Endflash-----------------------------------------------------------------------------------------

Cô nở nụ cười, nụ cười mỉa mai.

-Tớ đã đi tìm cậu, sử dụng mọi thứ tớ có thể làm, nhưng, kết quả chỉ có một. Đó là “không”. –Cô thì thầm chỉ đủ để mình nghe thấy.

Lại một nụ cười mỉa mai nữa, cô khuấy li rượu của mình.
-Tớ đã đi tìm cậu suốt 5 năm qua, kể cả khi vào cái tổ chức đáng nguyền rủa này 4 năm trước.

---------Flash Back---------------------------------------------------------------------------------

Câu truyện xảy ra cách đây 4 năm

Ran đang ngồi tại một quán café mà cách đây 1 năm, nó là văn phòng thám tử của ba cô. Cô vẫn đang gục đầu xuống bàn, nước mắt cô vẫn đang chảy dài trên những tờ báo an ninh, nơi cô hy vọng có thể tìm được vài vụ án mạng mà Shinichi có thể đang giải quyết, nhưng hoàn toàn không, chiến công ghi danh của những gương mặt quen thuộc Heji, Saguru, và nhiều thám tử khác, nhưng tuyệt nhiên không hề có một vụ án nào ghi “Shinichi Kudo”. Shinichi biến mất không một giấu vết. Kể cả đối với Ran, Shinichi có đi đâu cũng sẽ phải gọi cho cô thường xuyên, suốt 1 năm qua, không hề có một cuộc gọi nào của Shinichi, cô luôn cố gắng hỏi sự việc đã xảy ra ở cô Jodie, đặc vụ FBI, nhưng chỉ nhận được một lời xin lỗi và những vấn đề đánh trống lảng.

-Ai làm cô em xinh đẹp phải khóc thế. –Một giọng nói xấc láo, đầy chất giang hồ vang lên ngay cạnh Ran.

Ran ngước đầu lên, 2-3 tên đầu tóc nhuộm xanh vàng đầy hình săm đang cười nói rất ngỗ ngược với cô.

-Đi chơi với bọn anh cho đỡ buồn đi. –Một tên trong số đó đề nghị, cười nói xấc xược đến nỗi ai cũng muốn cầm cho quả lựu đạn ném coi có chết không.

Binh…bốp…hự…chúng nằm dài dưới đất, cơ thể đầy vết bầm tím.

-Ta thật sự đánh giá cao cô em đó, vậy cô em có muốn gia nhập bọn ta không. –Một giọng nói lạnh lùng như của địa ngục vang lên gần đó.

Ran quay sang, tung một cú đá nổi tiếng sát thủ của môn phái Karate Nhưng khi nó sắp tới gần mục tiêu thì Ran khựng lại, một cái gì đó nhỏ, lạnh ở ngay chỗ bụng cô. Không cần nhìn cũng biết, đó là súng.

-Với trình độ của cô em hiện giờ thì sẽ không làm gì được ta đâu. –Hắn cười lên, có vẻ khá hài lòng tình huống mình nghĩ ra.

-Ông…-Ran buộc phải rút chân lại

-Bọn ta đã theo giõi cô suốt 1 tháng nay, cô là người có tài, hãy sử dụng cái tài đó…hãy gia nhập bọn ta.

-Ông là ai.

-Cứ gọi ta là Gin, tổ chức của bọn ta cần những người như cô em, nên ta rất sẳn lòng cho cô em gia nhập.

-Tại sao tôi phải nghe theo lời ông.

-Với sức mạnh của bọn ta, không tổ chức nào là không thể tiêu diệt, gia nhập bọn ta, chúng ta sẽ giúp ngươi lật đổ CIA.

Ran quay đi, cô có vẻ suy nghĩ.
-Hãy cho tôi một ngày suy nghĩ.

---------End Flash-----------------------------------------------------------------------------------

Một hồi trầm ngâm, cô lại tiếp tục.
-Tớ đã cố gắng rất nhiều để có được ngày hôm nay, và tớ sẽ không dừng lại.

-Tớ sẽ sống cuộc sống không có cậu.

-Ran Mori giờ đã chết rồi…Giờ tớ là một người khác…

-Cô Brandy. –Một chàng trai rất lịch sự tiến lại gần Ran.

Một ánh mắt lườm sắc lạnh đến nỗi có thể làm bất tỉnh người yếu bóng vía nhìn vào chàng trai đó. (vượt qua cả Gin, Vermouth hay là Ai).

(( PHẢI, tớ là Brandy.))
Về Đầu Trang Go down
windy_august

avatar

Nữ Leo
Tổng số bài gửi : 1268
Birthday : 11/08/1996
Age : 21
Đến từ : Ngân hà của chúng ta

Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] When angel comes down the hell (Thiên thần sa ngã) [on going]   27/5/2012, 13:20

Bóc tem nha anh.
Anh viết fic hay thật đó. Hồi hộp, gay gấn chết đi được.
Em cũng rất thích những cái fic đảo lộn lung tung tính cách nhân vật đi vì như vậy người đọc sẽ không đoán trước được điều gì.
Chém chút nè: Tại sao 2 từ *theo dõi* mà anh toàn viết là *theo giõi* vậy. Em chỉ biết nói vậy thôi.
Có lẽ ở fic này Ran thực sự sốc nên mới đồng ý chúng
Mong cháp mới nha. Vote cho anh nè
Về Đầu Trang Go down
Milky

avatar

Nam Tổng số bài gửi : 1127
Đến từ : Tiểu bang Im re, Đại bang Trịch vía, CFC ~

Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] When angel comes down the hell (Thiên thần sa ngã) [on going]   27/5/2012, 14:26

Cho em xin cái phong bì ^^
Em thấy chap này rất hay *mà đúng thể loại mình thích nữa mới chết kìa ^~*. Ngày xưa anh viết humor cũng hay mà bây giờ viết action lại *càng hay hơn nữa ^^*. Cơ mà có đoạn Ran đếm vết thương trên người Conan...cứ kỳ kỳ thế nào ý ==.
Vote và em cảnh báo trước: nhóc này sẵn sàng gài bom cái fic này nếu anh không post tiếp *Thuy chan này không còn hiền lành như ngày xưa nữa :super: *

______________________________
BANG TRỊCH VÍA

*aka bang Hihi*


Khẩu hiệu 1: Online thường trực, phát bực thường xuyên Ihihi ~~~~~

Khẩu hiệu 3: Im re ihihihihihi.........

Em muốn sống như đoá anh đào kia,
Dù sẽ sớm tàn phai, nhưng bừng nở, rực rỡ và đẹp đẽ...
Về Đầu Trang Go down
Http://milkykunnie.blogspot.com
ldp95_kudoshinichi

avatar

Nam Leo
Tổng số bài gửi : 1022
Birthday : 15/08/1995
Age : 22
Đến từ : 221B - Baker - Luân Đôn

Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] When angel comes down the hell (Thiên thần sa ngã) [on going]   28/5/2012, 21:21

@windy: anh đâu có thay đổi tính cách nhân vật đâu em, chỉ có Ran là thay đổi vì hoàn cảnh, nhưng anh vẫn giữ lại bản tính hiền lành thánh thiện của cô ấy mà, cái anh đổi là chỉ đổi một số sự thật mà ở trong tác phẩm của bác A.O nó chắc như đinh đóng cột..

Tổ chức đã theo dõi Ran trong một tháng và chúng phát hiện ra những điểm mạnh và điểm yếu của Ran, nhận thấy có thể lợi dụng nên chúng đã thuyết phục Ran.
Hiện giờ, vì sự từ chối trả lời của FBI + nhiều xác chết không thể xác định danh tính trong khu rừng cháy + những vết thương trầm trọng của Shinichi + Thấy vụ án mà không “ham hố” xuất hiện giải quyết-không giống với tính cách của Shinichi.=> tất cả mọi thứ đã khiến Ran nghĩ rằng Shinichi đã chết, nên cô đã nung nấu ý định trả thù, khi nghe Gin nói vậy, Ran đã đồng ý. Nói chung, tất cả mọi thứ chỉ vì chứ tình. ^^ “hỏi thế gian tình ái là chi…tình là gì mà đôi lứa thề nguyền sống chết”

@Thuy: Xin em đừng nhắc tới cái fic đó nữa, nó thật sự là sản phẩm thất bại nhất đời anh đấy. 
Cái đoạn đếm vết thương anh biết vì sao lại kì rồi, vì em đọc một lèo, không đúng với bối cảnh nên sẽ có cảm tưởng như là đếm theo nhịp một cách vui vẻ đúng ko?
Anh không drop đâu mà lo, đây là tác phẩm anh quan tâm nhất trong 5 fic đang viết dở của anh đó.

@all; mình thêm một cái Warning nữa: mọi người đọc fic, nếu có ai chỉ thích Ran là một cô gái bình thường, chỉ biết chung thủy mà mòn mỏi chờ đợi trong khóc lóc và luôn cần người khác che chở hoặc là cô gái ngây thơ, trong sáng, không biết giận dữ với mọi thứ có thể làm Ran khó chịu thì vui lòng bấm back. Fic này sẽ không hợp với các fan Ran như vậy.

3 đoạn cuối hơi khó diễn tả cho hay nên mọi người thông cảm cho mình nha.

Sau đây là món quà chap 2 của mình:

Chap 2:

-Cô Brandy, xin lỗi, tôi có đang làm phiền cô.

Không thèm để ý tới người thanh niên đó, Ran tiếp tục khuấy li rượu của mình, cô đáp lại với một giọng lạnh tanh.
-Có chuyện gì.

-Tôi là người thay thế mới, có nhiệm vụ đến giao nhiệm vụ cho cô.

Ran không trả lời, cô vẫn cứ nhìn từng đợt rượu, sóng sánh va vào thành li.

-Nhiệm vụ lần này của cô là thủ tiêu một người, phải bịt miệng hắn trước khi hắn bị cảnh sát tóm.

Với một nụ cười trên khuôn mặt lạnh băng, Ran nói với chất giọng sắc lạnh:
-Đừng dài dòng, ai?

-Là Malt.

Ran không nói gì nữa, cô để li rượu xuống và bước ra khỏi quán.

-Cô Brandy, còn thông tin… -Tên áo đen gọi theo bóng Ran đang bước ra khỏi cửa.

-Khỏi, tôi có máy tính cá nhân.

-Nhưng thưa cô…

-Không phải gọi nữa Whisky. –Một tên áo đen nữa bước ra và ngồi xuống bàn lúc nãy của Ran, hắn là thượng cấp của các thành viên trực thuộc Nhật Bản. Đó là Gin.-Nếu ngươi mà còn nói nữa là sẽ bị cô ta cho ăn kẹo như tên giao nhiệm vụ cho cô ta trước đây đấy.

-Không hiểu sao khi gặp cô ấy là em lại run lên, cứ tưởng chừng cô ấy sẽ cho em một phát đạn vào đầu–Whisky lau mồ hôi đang thấm đầm trên trán.

-Vậy là ngươi cũng cảm nhận được đúng không, cô ta là một thiên tài. –Gin nở nụ cười tự mãn, cầm li Brandy mà Ran uống dở lúc nãy mà xoay nhiều góc độ ngắm nhìn.

-Thiên tài.-Whisky ngạc nhiên, mồ hôi chạy dài hơn trên má-Trong lĩnh vực nào vậy ạ.

Đôi mắt Gin ánh lên cái nhìn kiêu ngạo. Hắn nói giọng lạnh lẽo, khiến cho Whisky cảm thấy như mình đang ở giữa mùa đông với không một manh áo vải.
-Ám sát. –Gin bóp vỡ li rượu, khiến cho rượu rơi đầy xuống bàn.

**********************************

Lúc đấy, tại khu nhà hoang cạnh bến cảng Haido.

Một người đàn ông đang hốt hoảng bỏ chạy, sắc mặt nhợt nhạt, hắn ta liên tục ngoái lại đằng sau nhìn một cô gái đằng xa, cách gần 600m đang bước chân từ từ bình tĩnh với một sát khí rợn người.

“chíu”, viên đạn lạnh lẽo găm vào chân, hắn té xuống.

Cô gái bước dần tới chỗ hắn, nhìn hắn với ánh mắt thất vọng.

-Cô…cô…Hắn không thể đưa ra một lời nói nào.

-Người có phải là Malt không? Cô gái nhìn chằm chằm với cái nhìn sắc lạnh vào mắt hắn.

-Cô…cô thực sự là ai, trong tổ chức, không ai có thể bắn mục tiêu xa đến vậy mà không cần sử dụng ống ngắm.

-Vậy thì ngươi bây giờ đã biết rồi đấy. Còn giờ ta phải tiễn ngươi về với nơi yên bình hơn. –Cô gái lạnh lùng giơ khẩu súng đen ngòm lên phía trước.

Malt vùng vẫy, nhanh tay đưa khẩu súng ra ngắm người con gái đó và nổ súng.

Cô gái vốn đã biết trước tình huống này. Cô nhanh tay nổ súng. Hai phát đạn gần như diễn ra cùng một lúc. Và hai viên đã sượt qua nhau (xít nữa thì trúng nhau) khiến cho đường đi của chúng bị lệch. Viên của hắn bay qua tóc cô gái, còn viên đạn của cô gái thì găm ngay giữa trán khiến hắn chết ngay lập tức.

Nhìn cái vẻ mặt hoảng sợ tột độ của hắn lúc chết. cô gái lắc đầu quay đi:
-Ta là Brandy, đừng trách ta giết người, có trách thì trách ngươi bị lộ và trách tổ chức ấy.

*****************************

Đêm hôm đó, tại tầng thượng khách sạn Wing Star. Ran quyết định lên tầng thượng, tựa vào lan can ngắm sao. Đưa mắt nhìn toàn cảnh bầu trời với ngàn sao sáng, rồi quyết định dừng lại ngôi sao sáng nhất mà cô cho là ngôi sao tượng trưng cho người bạn của mình. Cô bất đầu thì thầm.
-Tớ vẫn giữ cái thói quen đặt tên các ngôi sao trên bầu trời là người thân của mình, mà cậu luôn coi là ngớ ngẩn,…bởi vì, làm vậy thì tớ mới có dũng khí mà bước đi tiếp, đủ tự tin vì nghĩ rằng, cậu vẫn đang dõi theo tớ, luôn bảo vệ tớ như những ngày nào cậu trong hình dạng của Shinichi hay hình hài của Conan.

Ngôi sao sáng lấp lánh, một phần như đồng tình, phần kia như đang phản đối.

Ran quyết định không nhìn ngôi sao nữa, càng nhìn, nỗi đau lại càng lớn dần lên, cô cúi đầu xuống chìm vào suy nghĩ của mình.

Một giọng nói rất chi là “dê xồm” phát ra ở phía sau cắt đứt dòng suy nghĩ của cô.
-Không ngờ cô Brandy xinh đẹp lại có sở thích ngắm sao. –Đó là tên thượng cấp của Ran, lão ta nổi tiếng háo sắc, đã hàng trăm lần bị Ran đưa đi ngắm lan can trong viện bằng mấy đòn Karate mà vẫn chưa chừa.

Nhìn lão là Ran biết ý rồi, cô đã sử dụng hàng trăm biện pháp từ nhẹ nhàng đến bạo lực, đã bắn cho lão què suốt 5 tháng rồi, mà lão vẫn chưa từ bỏ. Ran nhìn hắn với đôi mắt uể oải.
-Vào phòng tôi. –Rồi Ran đi xuống cầu thang, để lại lão đang hí hửng những tưởng “có công mài sắt có ngày nên kim” rồi.

**************************************

Đêm hôm đó là tiếng kêu thất thanh phát ra từ phòng của Ran, âm thanh có phần sợ hãi, lại có phần đe dọa, cũng có thêm phần quyết tâm. Bên cạnh những âm thanh đó là tiếng đổ vỡ.

**************************************

Vì ở ngay cạnh phòng Ran nên cả vuổi tối Whisky không tài nào ngủ được với những âm thanh ở phòng bên cạnh. Sáng hôm sau, Whisky đi ra với đôi mắt của gấu trúc tiến tới gõ cửa phòng Ran.
-Cô Brandy, tối qua có chuyện gì ở chỗ cô vậy.

Cánh cửa từ từ hé mở, đôi mắt xanh biếc hiện ra với những thâm quầng của một đêm không ngủ, nhưng nó cũng giảm đi ít nhiều để nhường chỗ cho cái tâm trạng thoải mái.
-Whisky đó à, xin lỗi vì đêm qua làm anh mất ngủ nhé.

-À, không sao, mà có chuyện gì vậy.

Cánh cửa mở lớn hơn.
-Anh nên tự mình vào xem thì hơn.

À…vâng…vâng. –Whisky mạnh dạn tiến vào bên trong, nhưng trong người anh lại đang dấy lên nỗi bất an bởi vì tử khí phía sau có thể giúp anh được nghỉ ngơi bất cứ lúc nào, nhưng vì tò mò xem chuyện gì xảy ra, anh đã bước vào trong. Ngó nghiêng xung quanh, anh kinh ngạc trước khung cảnh phía trước. Đồ đạc đổ vỡ, tủ đồ bị sập, quần áo rớt lung tung, thứ còn lại còn nguyên và vẫn còn ở trạng thái đứng là chiếc ghế và chiếc bàn, cạnh đó là một người đàn ông bị treo ngược, vẫn đang bất tỉnh với hàng hà sa số vết thương, đủ chứng tỏ cho Whisky biết, chuyện kinh hãi gì đã xảy ra đêm qua.

-Tôi đi mua café đây. –Ran bước đi, từ từ để Whisky thưởng thức “thắng cảnh” có một trong hai này.

-Ê dậy đi. –Whisky hất một thau nước vào mặt người đàn ông đang bị treo lơ lửng. Người đàn ông tỉnh dậy, ho sặc sụa.

-Whisky, gỡ ta xuống. –Gã hét

-Ông dám đụng đến cả Brandy cơ à? –Whisky nói với giọng nghiêm nghị rất đáng sợ.

-Brandy…Brandy…Brandy, Brandy cái gì, dám đánh ta hết lần này đến lần khác, đợi khi nào ta bình phục ta sẽ giết cô ta.

-Thật vậy sao. –Một nụ cười nở trên môi của Whisky. –Vậy thì chúc ông may mắn ở kiếp sau nhé.-Whisky áp sát nòng súng vào thái dương hắn.

-Ngươi…ngươi dám giết ta sao. –Hắn nói với giọng đe dọa, lại có đôi phần sợ hãi.

-Đây là lệnh của “boss”, vì vậy sẽ không có gì là dám hay không dám hết.

Tiếng “chíu” nỗ ra. Viên đạn đi thẳng qua đầu.

-Anh giết hắn ở đây thì tôi biết ăn nói làm sao với cảnh sát đây. –Một tiếng nói trong trẻo phát ra phía sau khiến Whisky giật mình.

-Cô Brandy, cô vào từ lúc nào vậy? -Whisky ngạc nhiên khi thấy Ran xuất hiện từ trong phòng lúc nào không biết.

-Từ cái đoạn máu bất đầu phụt ra ấy. –Ran nhấm nháp một ít cà phê nóng hổi trong li.

-À. –Whisky gãi đầu, cười trừ.

-Câu của anh tôi đã trả lời, còn câu của tôi.

-Cô yên tâm, tổ chức chúng ta giỏi lo mấy cái vụ này lắm.

Ran cười, cô bước vào trong, bắt đầu lật tung đống đồ đang ngổn ngang dưới sàn lên.

-Cô làm gì vậy Brandy?

Bô anh nghĩ tôi sẽ ra ngoài đường với bộ đồ ngủ sao. –Ran không thèm nhìn Whisky, mắt cô vẫn đang tập trung vào cái đống đồ của mình.

-Thôi tôi ra ngoài. –Whisky tiến về phía cửa ra vào, nhưng rồi lại ngập ngừng chưa muốn vặn nắm cửa. Anh lấy hết can đảm quay lại. –Hôm nay cô rảnh chứ.

-Nếu hôm nay không có nhiệm vụ thì chắc tôi rảnh. Nhưng dù sao tôi vẫn phải đi đâu đó để các anh xử lí nốt cái xác này chứ.

-Nếu vậy…nếu vậy, hôm nay cô có thể đi chơi với tôi chứ. –Rồi Whisky cúi mặt xuống, chờ đợi cái may mắn hay xui xẻo chuẩn bị đến với mình

Ran dừng việc tìm kiếm lại, cô đưa mắt lên tìm hiểu cái ý nghĩ đang hiện hữu trong đầu Whisky, nhưng dù sao cô cũng hiểu ra, và cô đặt câu hỏi hết sức “ngây thơ”.
-Hẹn hò? -Gọn, dễ hiểu và xúc tích. Nó làm Whisky lúng túng, anh vội thanh minh.

-Không…không, ý tôi là đi ra ngoài cho thoải mái đầu óc, dù sao cô cũng không có việc gì làm hôm nay ấy mà.

*********************************************

20’ sau, tại con đường lớn phía trước khách sạn Wing Star, Ran với Whisky đang đi dạo với nhau.

-Cô có vẻ giàu cảm xúc hơn so với vẻ mặt biểu lộ bên ngoài nhỉ. –Whisky “đề ba” cuộc nói chuyện.

Ran quay sang nhìn Whisky với ánh mắt sắc lạnh.
-Anh nghĩ tôi không dám đập cho anh một trận sao.

Whisky biết mình đã làm việc dại dột, anh vội vàng đánh trống lảng
-Hôm nay, trời có vẻ rất đẹp nhỉ.

Ran ngẩng ngắm bầu trời, hít một hơi.
-Phải nó rất đẹp, và nó sẽ có ích hơn nếu ta làm việc gì đó.

Whisky hăng hái liền, anh kéo Ran đến một công viên giải trí rất lớn và nổi tiếng. Họ đã đi chơi rất vui vẻ, Ran lúc này thật sự rất vui, cô đang lấy những nụ cười mà trước đây, cô chỉ có thể dành cho Shinichi, nụ cười có thể làm đắm say biết bao chàng trai. Whisky cũng không ngoại lệ, chốc chốc, anh lại nhìn qua khuôn mặt rạng ngời của Ran, tim anh lại đập nhanh hơn một nhịp, và anh đã ước mọi chuyện sẽ như thế này mãi... Nhưng, cuộc vui nào chả đến lúc tàn. Họ đã phải ra về vào một buổi chiều hoàng hôn nhuộm đỏ một vùng. Họ đã đi…bên nhau trên con đường đang trải dài những chiếc lá cuối thu. Họ dừng lại bên một bờ tường đang phủ đầy những cây dây leo đang vàng úa dần. Họ dừng lại để thưởng thức cái ánh sáng dịu dàng nhưng không kém phàn mãnh liệt này, một khung cảnh nên thơ.

-Tôi có thể hỏi tên thật của cô không –Whisky quyết định mở lời.

Ran nhìn Whisky tỏ vẻ không thích, cô vẫn hay như vậy khi có một ai đó nhắc đến tên thật của mình.
-Tôi không có hứng thú.

-Cô không cho tôi biết, nhưng tôi có thông tin chi tiết tất cả các thành viên. Vì vậy nên tôi biết: cô tên là Ran Mori, cái tên tượng trưng cho hoa lan, loài hoa rất đẹp nhưng lại có sức sống mạnh mẽ và mãnh liệt trước tự nhiên. –Whisky cười vui vẻ, cố tỏ vẻ hiểu biết bằng cách lật từng trang thông tin của Ran.

Ran quay sang nhìn Whisky, đôi mắt sắc lạnh khiến cho Whisky có cảm tưởng như có dòng điện chạy dọc sống lưng. Whisky nuốt nước bọt, thường thì các cô gái sẽ thích người đàn ông ga lăng nhưng hình như Ran là một ngoại lệ.

Nhưng ngay sau đó, thái độ của Ran đột ngột thay đổi, cô bóp chặt lồng ngực của mình, cái tên Ran Mori làm cho cô đau, nó khiến cho cái quá khứ thanh bình có ba có mẹ, có Shinichi, có bạn bè và người thân ập trở lại vào cô…Bây giờ, cô có gì, Shinichi đã chết, sau đó, cô biến mất đột ngột, bỏ lại mọi người phía sau…giờ đây, mọi người ở đâu cô còn không biết…để có được thứ gì, tất cả mọi thứ chỉ là danh sách dài những thành viên của tổ chức đã bị cô nhận nhiệm vụ thủ tiêu.
Câu hỏi cuối cùng là cô đang theo đuổi thứ gì đây…câu này cô trả lời được. Cô cần trả thù CIA và một tổ chức nào đó đã tước đi mạng sống của Shinichi, phá hủy nhà cô khiến cô không còn nhà cửa, sống trong ngôi biệt thử xa hoa nhưng thiếu đi hơi ấm gia đình, từ khi văn phòng thám tử Mori nổ tung, Ran không thể liên lạc với những người thân thiết, bất cứ ai, dù chỉ một người.

((đúng vậy, mình cần phải cứng rắn để trả thù)) -Ran nghĩ, mỗi lần như vậy trái tim cô sẽ se lại và cô không quan tâm tới chuyện gì nữa, nhưng mà sao, nước mắt cứ chảy dài. Ran dựa vào vai Whisky, khóc nức nở, cô bây giờ không giống với cái lạnh tanh ngày thường mà giờ lại giống một cô gái giàu cảm xúc, yếu đuối, luôn cần che chở.

Whisky nhìn đôi mắt vẫn đang ướt đẫm lệ của Ran mà lòng vẫn đang nặng trĩu, anh không hiểu những thứ đang diễn ra trong Ran, nhưng anh chắc chắn một điều; là anh đã chạm vào nỗi đau của một cô gái. Anh cảm thấy có lỗi…và rồi…con người tài hoa của băng đảng áo đen đang “ngồi” chết lặng, anh nhìn ra bầu trời đang nhuốm máu xa xăm, một cảm giác lâng lâng khó hiểu trong con tim đã thôi thúc anh nên im lặng, giữ mãi hình ảnh cô gái đang tựa vai anh mà khóc này. Cô gái đẹp như một thiên thần. “Thiên sứ hòa bình”
Về Đầu Trang Go down
windy_august

avatar

Nữ Leo
Tổng số bài gửi : 1268
Birthday : 11/08/1996
Age : 21
Đến từ : Ngân hà của chúng ta

Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] When angel comes down the hell (Thiên thần sa ngã) [on going]   28/5/2012, 22:33

Tem, mà nè Guy sao em đốt tem của anh bằng dây điện 1000KV không vỏ mà không thấy tê vậy??
Em biết Ran đổi tính vì Shin mà. Yên tâm e cũng là người chúa ghét thấy cảnh Ran khóc hay yếu đuối chờ Shin lắm, thích mạnh mẽ hơn cơ.
E..hèm, anh nhá, chẳng phải cũng theo trường phái lạnh lùng sao . Anh tả Ran với đôi mắt sắc lạnh rồi lạnh tanh rồi lạnh lúng ở chỗ đầu hơi trùng. Tả cô gái kia cũng vậy ~~ thế mà còn chấm fic em (ý đồ của e là thế mà)
Vả lại, èo sao thấy bọn áo đen ở đây...vô dụng thế nhở. Lần đầu tiên thấy 2 tên đổ nghiêng đổ ngả vì Ran . Đó là em nói vậy thôi chứ cái này là ý đồ của anh mà.
Ủng hộ và vote chờ cháp mới nha
Về Đầu Trang Go down
Tokyo_London_Angela-chan

avatar

Nữ Gemini
Tổng số bài gửi : 17
Birthday : 08/06/1996
Age : 21
Đến từ : Biệt thự cổ số 23 phố Angel

Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] When angel comes down the hell (Thiên thần sa ngã) [on going]   29/5/2012, 18:56

Phong bì!

Đúng như ss windy_august nói, chưa gì đã thấy 2 tên trong tổ chức đổ rồi! Thế thì Ran sẽ bước tiếp con đường này ntn?
Về Đầu Trang Go down
http://angel-ran-mori.forumvi.com/
Milky

avatar

Nam Tổng số bài gửi : 1127
Đến từ : Tiểu bang Im re, Đại bang Trịch vía, CFC ~

Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] When angel comes down the hell (Thiên thần sa ngã) [on going]   30/5/2012, 00:38

*mở cửa, ngó ngó, bước vào*
Yeah, căn bản là em cũng không thích hình tượng Ran yếu đuối mít ướt cho lắm nên đã *không phải bấm back*.
Sự thật là, em rất thích Ran lạnh lùng và...ehm...tàn nhẫn, nhưng vẫn không mất đi bản tính thánh thiện nhân hậu ^^. Một Ran như thế rất đa diện và lôi cuốn...*eh, lải nhải cái gì thế này*. Mà cái tên sếp của Ran cũng bị cô đánh cho thừa chết thiếu sống như thế... ^^.
P/s: thứ nhất, cái fic kia của anh rất hay, ít nhất là đối với em. Nhưng thôi, nếu anh đã nói thế thì em sẽ không nhắc tới nữa ^^. Thứ hai, cái chi tiết đếm vết thương ý, anh dùng dấu chấm có vẻ thản nhiên quá, sự hoảng hốt của Ran gần như biến mất hoàn toàn vì dấu chấm ý *sr, nhưng đôi lúc em giống như bà già thế đấy cười lăn cười bò*
Vote...rồi ôm dép chuồn lẹ cười lăn cười bò

______________________________
BANG TRỊCH VÍA

*aka bang Hihi*


Khẩu hiệu 1: Online thường trực, phát bực thường xuyên Ihihi ~~~~~

Khẩu hiệu 3: Im re ihihihihihi.........

Em muốn sống như đoá anh đào kia,
Dù sẽ sớm tàn phai, nhưng bừng nở, rực rỡ và đẹp đẽ...
Về Đầu Trang Go down
Http://milkykunnie.blogspot.com
ldp95_kudoshinichi

avatar

Nam Leo
Tổng số bài gửi : 1022
Birthday : 15/08/1995
Age : 22
Đến từ : 221B - Baker - Luân Đôn

Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] When angel comes down the hell (Thiên thần sa ngã) [on going]   30/5/2012, 10:23

Thanks you very much, cảm ơn mọi người đã ủng hộ, và đóng góp ý kiến để fic này có thể hoàn thiện hơn. Vote+ cho mỗi bài com.
@Windy: nó ko tê bởi vì đây là tem của Fic anh, nên nó ko thể dẫn điện được, tem đặc chủng, cực dày tới nỗi ko dẫn điện. [tự tin thấy ớn ^^]
-Thì anh có nói anh không phải đâu.^^
-Không phải bọn họ vô dụng đâu, bọn họ vẫn làm việc khác một cách bình thường đó chứ, nhưng anh đang chủ yếu nói về Ran mà.
-Anh có biến đổi một số sự thật, trong đó có sự thật về khả năng bắn súng của Ran, trong D.C, Ran ko biết bắn súng, trong Fic này, Ran thậm chí còn bắn trúng viên đạn đang bay nữa cơ, Ran là một trong ba người có khả năng bắn đạn vòng còn sống sót nữa đó.
-Thế Ran không đẹp à, Shin còn đổ thì huống hồ j, anh chỉ cho 3 tên thôi, trong đó có 2 tên háo sắc.^^ Chưa đâu sau này khi Ran sang Pháp, trang điểm bởi một thiên tài trang điểm, trở thành tuyệt đại mỹ nhân, anh sẽ cho một lũ đại gia xếp hàng dài để xin gặp cho coi.
=> chết rồi, tiết lộ nhiều bí mật quân cơ quá

@Tokyo: như anh đã nói ở trên. Đúng là Ran sẽ vất vả nhiều đó, nhưng Ran cứ bước, tên nào bay vào là dí súng vào thái dương coi dám cản nữa ko. ^^

@Thuy: Đúng là cái hình tượng Ran anh đang cố xây dựng đó, em cũng hiểu ý anh nhỉ.^^
-Cái đoạn đếm vết thương anh chịu, không moi thêm nổi nữa, kiến thức có hạn. ^^

@All: mình có hằng hà sa số điều bất ngờ đang chờ đợi cùng những sự thật kinh hoàng, mời mọi người cùng đón đọc nhé.



Chap 3:
Mặt trời từ từ biến mất khỏi đường chân trời, như muốn ngủ ngon sau một ngày vất vả đem lại sự sống cho muôn loài. Bống tối dần đánh bại ánh sáng…màn đêm…khi cái ác lên ngôi, lật đổ vương triều của cái thiện. Mọi thứ sẽ mờ ảo hơn.

Ran vẫn dựa vai Whisky mà thiếp đi, nhưng cuối cùng cô cũng thức tỉnh. Ran ngồi dậy, nhảy xuống đường. Whisky cũng đã tỉnh, và thoát khỏi dòng suy nghĩ, anh nhảy xuống cùng Ran.

-Sự việc hôm nay mong anh đừng kể với ai. –Ran nói với đôi mắt buồn đang nhìn vào Whisky vẫn còn mờ mờ trong bóng tối.

-Vâng, tôi hiểu.

-Và mong anh cũng hiểu, sự việc này sẽ không bao giờ lặp lại nữa, và tôi sẽ mãi là tôi.

Whisky không thể nói gì. Anh cố vớt vài chữ mà anh nghĩ là anh có thể.
-Để tôi đưa cô về.

Họ đi bộ về trên con đường vẫn đang chìm trong bóng tối, anh sáng mờ nhạt từ những căn nhà hắt lên hai khuôn mặt đượm buồn, họ buồn, không phải vì chuyện đã xảy ra hôm nay hay vì ai, mà buồn vì những gì họ đã làm trong quá khứ và những gì sắp xảy ra trong tương lai, nhưng ít ra, họ đã có được một ngày ấm áp trong chuỗi ngày băng giá. Nhưng cái ngày đó đã đến lúc kết thúc khi họ đứng trước khách sạn Wing Star.

-Cô về phòng đi, dự báo thời tiết nói đêm nay bão sẽ đổ ập vào bờ đó.

-Tạm biệt. –Ran cười buồn.

Ran trở về phòng, căn phòng đã được dọn dẹp tươm tất, mọi thứ đã trở lại như khi nó chưa có chuyện gì. Gin đang ngồi trên chiếc ghế giữa phòng, bằng một cái giọng mỉa mai, hắn cất tiếng.
-Hôm nay đi chơi vui chứ.

Ran thản nhiên cười.
-Đó không phải là việc của anh, và anh sẽ không có quyền cấm đoán tôi những gì mà tổ chức không cấm.

-Ồ…không. Cô hiểu lầm tôi rồi. Tôi đến đề thông báo cho cô một vài tin.

Ran không nói gì, cô đi vào, ném chiếc túi nhỏ của cô vào một góc rồi ngồi lên giường.
-Tôi đang nghe.

-Cái xác đã được xử lí xong.

-Tôi biết, khi nhìn vào trong là tôi có thể thấy. Còn nếu không có việc gì thì mời anh ra ngoài, tôi cần nghỉ ngơi.

-Vậy là cô không muốn nghe tin tốt từ tôi.

-Anh cũng có khả năng đem lại tin tốt sao, tôi tưởng anh chỉ có khả năng đem lại những cái xác thôi chứ. –Ran cười mỉa mai.

-Tôi không thích đôi co với cô, tôi đến để thông báo cô đã được thăng chức.

-Vậy sao…thì ra anh cũng có khả năng đem lại tin tốt đó chứ.

-Tuy nhiên…cô phải thực hiện một điều kiện.

-Tôi biết mà…không bao giờ có chuyện nhẹ nhàng như vậy.

-Cô yên tâm, nó là tốt cho cô…cô phải tham gia vào đợt huấn luyện đặc biệt của các sĩ quan bậc cao của tổ chức.

-Nếu tôi từ chối.

-Cô sẽ không có được sự trợ giúp từ tổ chức để tiêu diệt CIA.

-Vậy là tôi không thể nói “không” rồi.

Gin mỉm cười nửa miệng, ném khẩu súng trên tay ra gần Ran.
-Đây là quà mừng cô thăng chức của tôi.

-Anh nghĩ tôi thiếu súng à. –Ran bấm vào cái chốt của vali. Cái chốt bật ra khiến cái vali mở tung, hàng trăm khẩu súng đổ nhào xuống đất. (xài chi nhiều súng thế không biết)

-Đây là khẩu súng đặc biết, sức bắn của nó ngang ngửa với một khẩu súng liên thanh, nhưng đặc biệt là nó bắn hoàn toàn không có tiếng, tuy nhiên cô phải cẩn thận với mùi thuốc súng, nó sẽ phóng ra nhiều thuốc súng đấy.

-Đúng là bảo bối thật. –Ran cầm khẩu súng lên và nheo mắt ngắm thử.

-Tôi đã xong việc ở đây, xin cáo từ. –Gin đứng dậy.

-Khi nào tôi xuất phát? –Ran hỏi.

-6h tại sân bay Narita, cô sẽ bay trên máy bay của tổ chức tới Mỹ để tham gia huấn luyện. –Tiếng vọng từ bên ngoài cánh cửa.

Ran không cần hỏi gì thêm, vì nội dung của nó như vậy là quá nhiều, cô muốn ra cửa sổ ngắm sao, nhưng hình như trời cũng đang mưa, cô quyết định đi ngủ sớm để tham gia chuyến bay vào ngày mai.

Nằm trong chăn ấm, được che trở khỏi cái lạnh buốt bên ngoài, cảm giác thật tuyệt…nhưng…Ran liên tục trở mình, đi khỏi nơi này đối với cô là một niềm vui và cũng là một nỗi buồn.

Mưa vẫn cứ rơi, nặng hạt dần, gió bất đầu rít ầm ĩ, điên cuồng bay qua nhưng tán lá, và bất lực khi phải chịu thua những căn nhà kiên cố. Với không gian lạnh lẽo và mù mịt của cơn mưa đó, có lẽ sẽ không một ai muốn ra đường nửa bước, dù việc đó có quan trọng đến đâu, thế nhưng…một cô gái với mái tóc đen óng đang chạy một cách vô thức trong cơn mưa đó. Cô gái cứ chạy, chạy mãi, cuối cùng khụy xuống bên một chiếc cổng lớn cửa một căn biệt thự đã bỏ hoang 6 năm. Cô đưa tay, miết nhẹ trên hàng gạch thẳng, đã bị ố vàng do lâu không được tu sửa. đôi mắt cô chứa đựng nhiều suy tư, lo lắng, nhưng đâu đó vẫn phảng phất một chút ánh sáng hy vọng và nụ cười đau đớn. Cô gục đầu vào bức tường còn đang tắm trong những giọt mưa đó, nước mắt cô cứ thế chảy ra, hòa lẫn với những giọt mưa đang tí tách trên má.

-Tớ đã tiến thêm được một bước nữa rồi Shinichi ạ, sắp làm được những gì chúng ta đang muốn, cậu hãy giúp tớ nữa nha. –Cô cứ thế, cứ gục ở đó mặc kệ cơn mưa vẫn đang kéo dài và những cơn gió vẫn đang càn quét đó đây.

-Vậy ra đây là nhà của bạn trai cô à. –Một tiếng nói phát ra ở phía sau Ran, Ran quay lại, Whisky đang đứng đó, trong một bộ đồ trắng, tay cầm một chiếc dù trong suốt.

-Sao anh lại ở đây.

-Tại đêm nay tôi không ngủ được, đang ở cửa sổ ngắm mưa thì thấy thấy cô chạy trong mưa nên đi theo thôi. –Whisky đưa chiếc dù cho Ran, còn anh thì cởi áo khoác của mình ra, khoác lên vai Ran. –Coi kìa, ngâm mình trong mưa lâu thì sẽ bị cảm lạnh đấy.

Một thoáng ngại ngùng nhưng rồi Ran cũng tiếp nhận sự giúp đỡ đó, không hiểu sao, Whisky luôn làm cho cô cảm thấy an toàn hơn_”hệt như cậu ấy”

-Cô khóc đấy à. –Whisky trong lúc loay hoay đã để ý những vệt nước trên khuôn mặt của Ran.

-Đâu có. –Ran lắc đầu, siết chặt chiếc áo khoác của Whisky, cô cố tạo ra nụ cười gượng gạo.

-Cô không giấu tôi được đâu, nước mắt có độ nhờn và trọng lượng lớn hơn nước nhiều, nên nước mưa sẽ tạo thành dòng ở chỗ có nước mắt hơn các chỗ khác.

-Anh giống thám tử thế nhỉ. –Ran phì cười. –Nhưng anh đoán sai bét rồi. –Ran đã khóc, nhưng trái tim cô mách bảo rằng cô chưa hề khóc, cô cũng không biết cô đang lừa Whisky hay đang lừa chính mình nữa.

-Tôi tính làm thám tử, nhưng nếu đoán sai như thế này thì không thể làm được rồi. –Whisky cười, lấy tay gãi đầu.

Ran cười, nhưng nụ cười đó rất buồn, Whisky đang làm cho cô nhớ tới Shinichi, Whisky giống như một Shinichi thứ 2 vậy, chỉ khác ở chỗ là Shinichi tự tin hơn mà thôi. Whisky im lặng đứng nhìn Ran, không gian trở lại im lặng, cả hai đứng với nhau, đứng trong cơn mưa mùa đông lạnh toát và những cơn gió lạnh buốt đang mặc sức rít gào.

-Ngày mai tôi sẽ đi Mỹ, tôi cũng đang tính báo cho anh biết điều này, may sao gặp anh ở đây.

-Sao…sao cô lại đi. –Whisky nói ấp úng, anh quá bất ngờ trước lời thông báo bất ngờ của Ran.

-Tôi có một đợt tập huấn. –Ran hướng đôi mắt lên căn nhà vẫn đang chìm trong bóng tối và mưa bão. –Tôi cũng cần tạm xa nơi này để quên đi những kí ức buồn.

Whisky im lặng, anh cúi mặt xuống, nhìn mặt đất đang tràn ngập bởi nước mưa, nhìn những gợn sóng lăn tăn bởi gió, nhìn những hạt nước nhảy múa lên cao rồi lại chìm xuống phẳng lặng.

-Xin lỗi, tôi phải về đi nghỉ đây, ngày mai tôi phải bay sớm. –Ran cố nói bình thường nhất có thể, rồi cô chạy đi, mặc cho những hạt mưa và những cơn gió đang lùa qua kẽ tóc, cô cứ chạy, chạy thật nhanh để có thể càng nhanh rời khỏi nơi này càng tốt, cô không thể ở lại với Whiky thêm được nữa, vì mỗi lần nhìn Whisky quan tâm đến cô, hình ảnh Shinichi vừa phàn nàn, vừa cười đùa cô cô lại một lần nữa đến với cô._ngày mai, cô sẽ có thể rời khỏi nơi này đau thương này.

******************************************************

Sáng hôm sau, Whisky đã dậy từ rất sớm, anh đang có một mong ước “cháy bỏng” là có thể tiễn Ran ra sân bay. Nhưng xem ra không thể nào nữa rồi, căn phòng được sắp xếp gọn gàng, trên chiếc giường là chiếc áo khoác được là ủi phẳng phiu, trên đó còn có một tờ giấy viết láu: “cảm ơn anh vì tất cả, tôi sẽ trở lại sau khi hoàn thành đợt tập huấn”. Whisky nắm chặt tờ giấy, nhìn ra bầu trời ngoài cửa sổ: “Mong em sớm quay lại. Bởi vì, tôi thực sự rất muốn được nói từ “yêu” với em”.

******************************************************

Sau 12 tiếng uể oải trên máy bay, Ran cuối cùng cũng đáp xuống được sân bay quốc tế ở bang California, vừa đáp xuống sân bay, cô đã thấy một người mặc áo đen đứng ở đó, hắn tiến đến gần Ran, chào hỏi một cách lịch thiệp.
-Xin lỗi, cô có phải là Brandy.

-Phải. –Ran trả lời cau có, vặn vẹo lưng của mình.

-Mời cô theo tôi, mọi người đang chờ cô. –Hắn đưa tay lịch sự mở cửa chiếc xe của mình.

Ran miễn cưỡng bước vào, cả hai rời khỏi nơi phố xá đông đúc, ồn ào với đầy khói bụi tiến vào sa mạc với những bãi cát vàng nhấp nhô tuyệt đẹp, nhưng lại thiếu sự sống. Từ đằng xa, căn biệt thự màu trắng hiện lên dần với những hoa văn trang trí tinh xảo của mình.

-Không ngờ trong sa mạc khắc nghiệt lại có căn biệt thự đẹp như thế này. –Ran buột miệng khi đi giữa hàng lang của căn biệt thự với đủ loại hoa từ nhiệt đới tới hàn đới.

-Căn biệt thự như thế này mới thật sự xứng với vẻ đẹp như thiên thần của cô Brandy được chứ. –Hắn quay lại nhìn Ran, cười.

Ran nhíu mày, khẩu súng đen ngòm đã nhanh như chớp áp sát vào ngực hắn, cô ghét những tên như thế này. –Tôi sẽ không ngại đưa anh biến mất khỏi nơi này đâu.

Lời nói Ran đưa ra giống như một lời thách thức và cũng giống như một lời đe dọa. Mồ hôi hắn chảy từng đợt trên má, hắn với tay, cố đẩy một cánh cửa ở gần đó. Cánh cửa bật tung ra. Một người đàn ông khá trẻ, tóc vàng đang ngồi trên chiếc ghế sa-long, chân gác lên bàn, tay chống cằm suy tư, có lẽ là chủ nhân nơi này. Hằn lắc đầu.

-Angel, cô thật sự đã thay đổi rồi.

-Anh là ai. –Ran hỏi, đẩy tên áo đen đang run như cầy sấy ra khỏi tầm mắt. –Tôi không phải là Angel, tôi là Brandy.

Không thèm quan tâm tới lời nói của Ran, hắn tiếp tục.
-Vì Cool Guy à?

-Tôi đã nói tôi không phải là Angel, tôi là Brandy. –Ran nói cáu gắt, bực bội.

Ngẩng đầu lên nhìn Ran, hắn mỉm cười rồi đứng lên bắt tay Ran.
-Xin lỗi cô Brandy, tôi nhầm người. Cô mới tới Mỹ, hãy nghỉ ngơi và tham quan nơi này đi. –Nói rồi hắn búng tay, hai tên áo đen xuất hiện dẫn Ran đi.

Nhìn theo bộ đồ màu trắng của Ran đang bị nuốt dần bởi bóng tối, ánh mắt hắn trầm buồn. –Có lẽ cô nói đúng, thiên thần bé nhỏ ngày nào giờ đã trở thành thần chết đáng sợ mất rồi. –Hai hàng nước mắt chảy dài trên má. [sau này mọi người sẽ hiểu vì sao người này lại khóc, từ từ sẽ biết, có rất nhiều điều bất ngờ đó]

***********************************************************

Ran được đi thăm toàn bộ căn biệt thự, căn biệt thự này có vẻ bên ngoài là màu trắng tinh khiết với những hoa văn thời hiện đại, phản chiếu lại ánh sáng mặt trời, cỏn bên trong là hàng cây xanh ngắt cùng với những đài phun nước. Ở bên trong, con người không còn cảm nhận thấy khung cảnh khắc nghiệt của mặt trời sa mạc, mà là cảm giác dễ chịu của rừng mưa nhiệt đới, không khí thì trong lành. Giống như một thiên đường vậy.

-Em hiểu, anh Gin, em sẽ không làm mất viên ngọc này của tổ chức đâu, em sẽ làm nó tỏa sáng hơn. –Người phụ nữ tóc vàng cười tinh ngịch, đưa ánh mắt nhìn cô gái vẫn đang mải mê rèn luyện kĩ năng bắn súng của mình.
Về Đầu Trang Go down
windy_august

avatar

Nữ Leo
Tổng số bài gửi : 1268
Birthday : 11/08/1996
Age : 21
Đến từ : Ngân hà của chúng ta

Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] When angel comes down the hell (Thiên thần sa ngã) [on going]   30/5/2012, 13:56

Tềnh hềnh là mềnh đã vớ được 3 cái tem của fic này rồi.
@Guy: tem anh chắc em không đốt nổi *cách điện cách nhiệt*, thôi mang về bán đồng nát ối tiền.
Cháp này cũng khá nhẹ nhàng tình cảm. Công nhận tên Whisky ở fic anh lãng mạn thật nha. Không nhận ra hắn là 1 tên Mafia đấy.
Kinh nha một vali súng, hơn nhiều cả áo đen rồi ~~ chỗ đó hay nhất.
*Nói thầm* cái tên chủ biệt thự là ai vậy? Sao biết rõ mọi chuyện thế nhở.
Thôi fic này không biết chém thế nào nữa vote nhá
Về Đầu Trang Go down
Milky

avatar

Nam Tổng số bài gửi : 1127
Đến từ : Tiểu bang Im re, Đại bang Trịch vía, CFC ~

Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] When angel comes down the hell (Thiên thần sa ngã) [on going]   30/5/2012, 16:08

Số mềnh là suốt ngày hụt tem ^~
Tình hình là...anh đầu độc em rồi ==. Càng đọc càng thấy bấn hình tượng Ran này và bấn cặp Whisky-Ran dữ dội :inluv: . Thích nhất là cái vali súng...nhưng mà em thích "hàng trăm khẩu súng xếp gọn gàng" cơ, xếp súng kiểu đó dễ hỏng súng và phải dọn mệt lắm cười lăn cười bò
Nghe câu "vẫn còn rất nhiều sự thật kinh hoàng" với lại "hàng đống đại gia xếp hàng theo sau...hồi hộp quớ ^^
Vote, và chuẩn bị thêm kính lúp với thuốc nhỏ mắt cười lăn cười bò
P/s: nhóc này là chuyên gia soi và bắt bẻ, nên... cười lăn cười bò. Còn hiểu ý thì...chuyện, mềnh là đứa tiếp thu nhanh *oái, tự sướng dễ sợ cười lăn cười bò*. Mà này, phong bì của anh có dẫn điện không thế? :super:

______________________________
BANG TRỊCH VÍA

*aka bang Hihi*


Khẩu hiệu 1: Online thường trực, phát bực thường xuyên Ihihi ~~~~~

Khẩu hiệu 3: Im re ihihihihihi.........

Em muốn sống như đoá anh đào kia,
Dù sẽ sớm tàn phai, nhưng bừng nở, rực rỡ và đẹp đẽ...
Về Đầu Trang Go down
Http://milkykunnie.blogspot.com
ldp95_kudoshinichi

avatar

Nam Leo
Tổng số bài gửi : 1022
Birthday : 15/08/1995
Age : 22
Đến từ : 221B - Baker - Luân Đôn

Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] When angel comes down the hell (Thiên thần sa ngã) [on going]   2/6/2012, 22:53

Vote cho hai người đã comt góp ý cho mình.
@Windy: Em nỡ lòng nào đem tem của anh đi bán đồng nát, hic hic.
Whisky không những là thành viên tổ chức mafia mà còn là một người rất rất chi là đặc biệt đó. Dù sao đó cũng là một trong ba người thân thiết của Ran trong tổ chức áo đen. ^^
Sau chap này, em có thể đoán ra được chủ biệt thự là ai. ^^

@Thuy: đúng là Whisky ở đây lãng mạn thiệt, anh công nhận Whisky thích Ran thật lòng, nhưng vì danh phận đặc biệt đó, Whisky không bao giờ có Ran đâu, với lại Ran chỉ có thiện cảm thân thiết như bạn bè thui, không tới được với nhau đâu. Họ tới với nhau, Shin của anh ế à. ^^
Ran không quan tâm tới súng đâu mà lo hỏng. Cái vali đó xếp gọn gàng đó chứ, nhưng vì nó nén chặt quá [vì số lượng súng quá nhiều] chỉ cần mở cửa thông là nó bắn ra thôi.^^
Anh cũng không biết phong bì thế nào, nói chung là hướng dẫn sử dụng trước khi dùng, tính chất nó thế nào tùy tình huống sử dụng.^^

Nào, giờ chia tay Whisky để đến bang California cùng Ran nào, cùng gặp người thân thiết thứ 2 của Ran nào!

Chap 4:
-Quả không hổ danh là vũ khí bí mật của tổ chức. –Tiếng vỗ tay phía sau khiến Ran ngừng lại, cô quay lại, đó là con người kì lạ hôm trước_chủ nhân căn biệt thự này. Đã ba ngày nay, Ran không nhìn thấy hắn.

-Anh cho tôi hỏi một số chuyện được không. –Ran nói.

-Vâng, mời cô. –Hắn đưa tay lịch sự

-Tôi đã ở đây được ba ngày.

-Vâng. –Hắn ta cười.

-Nhưng tôi vẫn chưa biết gì về anh.

-Cứ gọi tôi là Cognac, tôi sẽ là trưởng nhóm huấn luyện cô lần này…nói vậy thôi chứ người tham gia huấn luyện sẽ chỉ có mình tôi, còn những người khác sẽ chỉ phụ diễn thôi.

-Tôi có thể hỏi là tôi được huấn luyện về cái gì không?

Cognac chậm rãi, bước đến gần chiếc ghế dài.
-Cô biết Kid chứ.

-Tôi có biết, đó là một tên đạo chích, chuyên đi ăn trộm đá quý bằng những trò ảo thuật và khả năng cải trang của mình…Bạn tôi đã rất nhiều lần xít tóm được hắn. –Ran bỗng khựng lại khi nhắc đến từ “bạn tôi”.

-Là Cool Guy phải không? –Cognac cười thích thú khi đọc được suy nghĩ của Ran.

-Lại nữa rồi, rốt cuộc chuyện này là sao? –Ran nhíu mày, nỗi “nghi ngờ” tạm lắng sau ba ngày giờ lại trồi lên.

-Cô đừng để ý, mỗi lần nhìn thấy cô là hình ảnh của “Angel” lại hiện về khiến tôi buột miệng. Trở về chủ đề chính nào.

-…

-Đúng là Kid có 2 cái tài mà khiến ai cũng phục, đó là ảo thuật và cải trang…Ảo thuật thì tôi không biết, nhưng tôi có thể giúp cô trong lĩnh vực giả trang.

-Ý anh là… -Ran bất đầu ấp úng.

-Cô sẽ có được khả năng hóa trang thành người khác, và nó sẽ giúp ích cho cô trong những nhiệm vụ sau này.

-Vậy…khi nào tôi bất đầu.

-Cô cứ bình tĩnh và hãy thoải mái đi, buổi huấn luyện sẽ được bắt đầu sớm thôi.

-…

-Giờ chúng ta cùng ra ngoài phố, tôi sẽ cho cô xem vài thứ. –Cognac nháy mắt tinh nghịch.

Cả hai đi ra khỏi căn biệt thự. Khác hẳn với phía bên trong, bên ngoài căn biệt thự là sa mạc mênh mông với những cồn cát trải dài và những cơn gió khô khốc. Một nơi thiếu sự sống luôn làm cho người khác khó chịu!

-Lên xe đi. –Cognac ném cho Ran một chiếc nón bảo hiểm to tướng.

-Tôi tưởng chúng ta sẽ đi ôtô mà. –Ran đội chiếc nón bảo hiểm lên đầu và ngồi lên xe với một vẻ mặt phụng phịu.

-Khi đi xe máy, cô sẽ có thể cảm nhận được mọi thứ của thiên nhiên.

-Thật không ngờ anh lại có hứng thú với thiên nhiên đến vậy.

-Dù gì cũng là con người mà. -Cognac cười, văn nhanh tay ga. Chiếc xe trượt bánh, tạo thành vệt dai trên cát vàng rồi lướt gió mà đi. Thành phố California hiện lên dần với những tòa nhà cao tầng, những hàng cây trồng thẳng hàng, những bãi cát trải dài và những con người thân thiện. Họ đi dọc theo các con phố dài, nườm nượp người qua lại. Cuối cùng Họ dừng lại trước một cửa hàng đồ lớn.

-Anh tính làm gì vậy?

-Thay đồ, chúng ta sẽ chơi một trò chơi thú vị.

-Nhưng…nhưng…đây là cửa hàng đồ phụ nữ mà. –Mặt Ran chuyển dần sang màu đỏ.

-Thì có làm sao. –Cognac xua tay, thẳng tiến vào cửa hàng.

-TÔI NÓI KHÔNG ĐƯỢC LÀ KHÔNG ĐƯỢC. –Ran tiện tay quăng chiếc nón bảo hiểm mà cô đang cầm. Chiếc nón bảo hiểm xé gió lao tới với vận tốc kinh hồn, đáng tiếc nó không thắng được phản xạ của Cognac. Trượt mục tiêu, chiếc nón bảo hiểm tiếp tục bay và va vào một dàn treo đồ khiến dàn treo đồ đổ sập xuống.

-Cô đang làm gì vậy. –Cognac ngạc nhiên xen lẫn tức giận.

-Tôi sẽ không cho anh xúc phạm phụ nữ.

-Cô nóng nảy quá đấy. –Cognac dịu giọng.
–Ý cô là phụ nữ mới được vào đúng không. –Cognac lột chiếc mặt nạ ra, khuôn mặt thanh tú giờ trở thành khuôn mặt xinh đẹp với hai núm đồng tiền và một mái tóc ngắn màu đen nhánh.
-Như vậy được chưa. –Cognac bước vào mặc cho Ran đang đứng đó, ú ớ nói không nên lời.

*********************************************************************

Mười phút sau, Cognac bước ra với chiếc váy ngắn màu trắng và cái kính râm đổi màu, trông giống như một tiểu thư nhà giàu đang trang điểm đi dã ngoại vậy.

Ran đang đứng trên nóc của một tòa nhà, hướng đôi mắt suy tư ra cồn cát phía xa.

Cognac bước đến với hai lon trà chanh lạnh. –Cô đang nghĩ gì vậy.

Ran vẫn hướng cái nhìn ra bên ngoài. –Tôi đang nghĩ có phải bất cứ ai là thành viên cấp cao đều có khả năng cải trang này không.

-Chỉ có những viên ngọc mới phải có khả năng này thôi.

-Ý anh là sao.

-Cô đã gia nhập tổ chức này được 4 năm.

-Vâng.

-Bỏ qua thời gian tập luyện, cô đã phục vụ cho tổ chức hơn 1 năm.

-…

-Vậy cô có biết, chỉ có những thành viên có huyết thống là thành viên của tổ chức mới có thể trở thành thành viên cấp cao không. CHƯA CÓ MỘT TRƯỜNG HỢP NÀO THÀNH VIÊN GIA NHẬP ĐƯỢC TRỞ THÀNH THÀNH VIÊN CẤP CAO HẾT, CHO DÙ LÀ CỐNG HIẾN CẢ ĐỜI. –Cognac nhấn mạnh.

-…

-Nhưng cô Brandy chỉ trong vòng hơn một năm gia nhập đã trở thành thành viên cấp cao, vậy…cô nghĩ sao.

Ran im lặng, quả thật hiện giờ cô đang được “sủng ái” quá mức, cô không cần những thứ đó. Cô cần sức mạnh của họ để tiêu diệt CIA, còn họ, họ đang muốn thứ gì của cô. Dù có là gì thì cô cũng không muốn quan tâm.

Ran chuyển chủ đề.
-Tôi còn một thắc mắc nữa.

-Vậy mời cô hỏi, nếu trong phạm vi của tôi, tôi sẽ cố gắng trả lời.

-Thật sự thì anh là nam hay nữ.

Cognac phì cười.
-Cô muốn cho tôi là nam hay nữ cũng được, vì người hóa trang sẽ không cố định ở nam hay nữ.

-Nhưng tôi còn biết để xưng hô chứ.

Cognac nháy mắt tinh nghịch, đưa tay ra giấu im lặng.
-A secret makes a woman woman.

Ran bịt miệng phì cười.
-Sao chị thích cải trang thành con trai vậy, sống với khuôn mặt không phải của chính mình mà vui vậy ạ. [vì mình nghĩ con gái vs con gái xưng hô với nhau thân mật nên chuyển cách xưng hô, đừng chém cái này nha.^^]

Cognac đưa tay ra đón gió
-Khi như thế này, chị sẽ không bị gò bó bởi bất cứ điều gì, không ai có thể biết được sự thật về chị. –Nhưng rồi giọng Cognac chậm rãi lại, nhìn xuống dòng người đang tấp nập vì những mục tiêu riêng của mình. –Với lại, chị không muốn nhìn lại khuôn mặt của mình, nó làm chị nhớ tới nỗi buồn cùa mình, như thế này lại tốt, chị có thể sống một cuộc sống khác.

-Nỗi buồn? –Ran cảm thấy khó hiểu

-Em đừng quan tâm, dù sao khi gặp em nó cũng vơi đi nhiều rồi, để trả công, chị hứa sẽ cho em thấy khuôn mặt thật của chị vào một dịp thích hợp.

-Vâng. -Ran cười, trả lời vui vẻ.

Một khoảng không im lặng lại xuất hiện giữa hai người.
-Em cũng đang có một kỉ niệm buồn, về một người mà em yêu quý, em cũng muốn quên nó đi, muốn sống cuộc sống khác giống chị. –Ran nói trầm, nhỏ, chan chứa nỗi lòng.-Nếu được làm lại cuộc đời thì tốt biết mấy

-Thôi đừng nghĩ nữa. –Cognac vỗ Ran một cái. Ran chợt trở về thực tại, xoa xoa chỗ rát, nụ cười ngượng nghịu. –Nếu em thật sự muốn học cải trang thì ngày mai chúng ta sẽ bất đầu tập luyện. ĐƯỢC CHỨ.

-Vâng.

-Hôm nay chị lôi em đến đây là để giải trí, không phải nghe em tâm sự.

-Giải trí. –Ran cảm thấy khó hiểu.

-Uhm. –Cognac cười, chỉ tay vào người đàn ông to con, nhìn rất lịch sự đang cầm một chiếc vali to tướng. –Em thấy người đàn ông đó chứ.

-Vâng, ông ta đang cầm một chiếc vali to, có lẽ đó là tiền. –Ran nhận xét.

-Chị sẽ lấy cái cali đó. –Cognac xoa cằm, trượt tay vịn xuống dưới, tiến tới người đàn ông đó.

-Từ sân thượng, Ran nhìn thấy Cognac đang cười nói vui vẻ với người đàn ông đó, cô nhíu mày lại, cô không thích hành động cũng như người làm hành động đó. Nhưng cô vẫn tiếp tục theo dõi, Cognac giựt cái vali, thoáng chống đã trèo lên tầng thượng, còn người đàn ông thì đang chạy lên với sát khí hùng hục, vẻ mặt bằm trợn.

-Em thấy sao. –Cognac cười tươi lắc lắc cái vali, hài lòng với kết quả mà mình đạt được.

-Chúng ta có nhiều cách khác để lấy nó mà. –Ran tỏ ra giận dỗi.

-Thì thế mới là giải trí chứ.

Ran không nói gì, đôi mắt vẫn đăm chiêu nhìn đám người ở dưới đang giơ tay chỉ trỏ lên chỗ cô.

-Thôi, bỏ qua cho chị lần này đi, chị hứa lần sau sẽ không như thế nữa…nha…nha…-Cognac cười cầu hòa, lắc nhẹ cánh tay Ran.

-Thôi được, em đầu hàng, tha cho chị lần này. –Ran cười, nắm cánh tay Cognac kéo đi.-Chúng ta về thôi.

-Chưa hết mà. –Cognac giữ tay Ran lại.

-Chị tính làm gì nữa à. –Ran càu nhàu.

-Chị không hâm đem cái này về đâu. –Cognac bấm chốt vali, chiếc vali bật tung ra, nhưng xấp tiền xếp với nhau ngay ngắn giờ không còn chỗ tựa, tung bay trong gió như những chú chim thèm khát tự do. Đám người đỗ xô lại phía dưới, đè nhau để nhặt những tờ tiền còn đang phấp phới trong gió.

Cognac nhìn đám người đó cay đắng, buồn bã.
-Mỗi lần không còn dũng khí để làm tay chân cho tổ chức nữa, chị thường làm như thế này và tự nhủ “thế giới này đang chìm đắm trong lòng tham và sự ích kỉ, và chị đang góp phần sửa đổi nó lại”…thật sự là một triết lí ngu ngốc đúng không??? Chị cũng không biết là trò tiêu khiển hay là động lực của mình nữa.

Ran cũng nhìn họ, con tim cô bất đầu sôi sục lên, nhìn những còn người với vẻ bề ngoài lịch sự, học thức. Nhưng, cho dù đã nhặt được rất nhiều nhưng vẫn lăm lăm khẩu súng để cướp thêm được mộ ít nữa. Thật sự, đồng tiền đã làm họ mờ mắt.
-Em có cảm giác như chị có cùng tâm trạng với em vậy. –Ran nói chậm.

-Phải, giống như hai chị em vậy…Vậy em có muốn kết nghĩa chị em với chị không.

-Kết nghĩa. –Ran ngạc nhiên. –Sao giống phim Trung Quốc vậy. Tuy nhiên…em không phản đối.

-Quyết định vậy nhé. -Cognac ôm trầm lấy Ran. Sau đó họ cười nói vui vẻ. Và họ đã không biết rằng người đàn ông mà họ gây thù chuốc oán đang tiến đến phía sau.

-Tao sẽ giết chúng mày. –Hắn hét lên khiến Ran và Cognac giựt mình, quay lại.

Hắn chạy nhanh lại, nhưng lại đạp phải lon trà chanh của Cognac đặt trước, hắn té xuống như quả núi đổ.

-Bingo! –Cognac nhảy lên sung sướng, nhưng lại tắt ngay khi viên đạn sượt qua tóc.

Từ từ, hắn đứng dậy với khẩu súng đen ngòm.

-Chết rồi, chị không để ý là hắn có súng. –Cognac lùi lại, nói vào tai Ran.

-Tao sẽ giết hết tất cả chúng mày. –Gã cười khà khà, lăm lăm khẩu súng trên tay. –Đứa nào chết trước đây.

Tiếng súng nổ vang lên, gã to con rớt khẩu súng xuống, ôm tay la hét om sòm.
-Lũ kia, tao sẽ giết hết chúng mày.

Ran tiến lại gần, dí sát khẩu súng vào thái dương hắn khiến hắn im bặt.
-Cút đi, nếu không lần sau mục tiêu tiếp theo không phải là bàn tay đâu.

Hắn lồm cồm đứng dậy, chạy thật nhanh, vấp vào lon trà chanh lần 2 nhưng vẫn cố chạy tiếp, khiến cho Ran và Cognac không khỏi nhịn cười.

-Có vẻ hôm nay chơi quá đà rồi, may mà có em, thôi, để trả công, chị mời em đi ăn được không.

-Vâng. –Ran nũng nịu.

***********************************************************

Ran và Cognac tiến vào một nhà hàng lớn, bên ngoài là hai hàng cây xanh làm nổi bật của ra vào được trang trí thêm hình đầu bếp ngộ nghĩnh.

Cognac đẩy cửa, thấy Ran vẫn đứng ngoài, cô quay lại giục.
-Vào thôi em gái.

-Em thật sự không thích vào những nơi như thế này, thật sự là phung phí tiền bạc quá mức. –Ran lưỡng lự.

-Nè, tính chê chị không có tiền phải không. –Cognac lên giọng. [giả bộ ý mà]

-Không…không…ý em là….

Ran chưa kịp nói hết Cognac đã tiếp lời.
-Không ý tứ gì hết, em phải gọi món ăn nếu không em biết tay với chị đó. –Cognac ra vẻ mặt hình sự.

Không còn cách nào khác, Ran buộc phải tiến vào nhà hàng. Bên trong là hai tiếp tân lịch sự đưa tay mời chào. Cognac và Ran chọn lấy một chiếc bàn ở gần cửa ra vào, có thể đưa mắt ra ngắm hòn non bộ tuyệt đẹp bên ngoài bất cứ lúc nào.

-Em gọi món nào. –Cognac đưa mắt nhìn khắp cuốn menu.

-Chị cứ chọn đi, em không quen đến những nơi này nên không biết chọn món nào.

-Vậy cũng được,. –Cognac vẫy tay gọn bồi bàn. –Cho 2 suất tổ yến hấp thịt nhé. –Rồi Cognac tiếp tục chỉ tiếp đến các món ăn khác, bỏ mặc Ran đang quay cuồng với cái menu ghi số lượng món ăn khổng lồ.

Ran đang đảo mắt tìm kiếm món tổ yến hấp thịt trên menu. Sau 10s vất vả với hàng dãy thức ăn thì Ran cũng tìm thấy được, món tổ yến hấp thịt cùng con số 100USD bên cạnh.
-1…100 USD một món ắn.

Bấy giờ Cognac mới để ý đến Ran.
-Em sao vậy, bộ chê món này tầm thường quá à. Yên tâm, dù rẻ nhưng nó ngon lắm đó. –Cognac tấm tắc khen.

-Bình thường em chỉ mất 1000 Yên [tức 10 USD] cho một bữa ăn, vậy mà giờ tớ 100 USD cho một món ăn.

-Thế thì em thua chị rồi, một bữa rẻ nhất của chị cũng 1000 USD. Thế này để chị tập lại cho em rồi.

Ran bất đầu mòng mòng với số tiền chi tiêu của Cognac, rõ ràng còn hơn cả Sonoko nữa, thật là người đào không hết người tim không ra.

Cửa ra vào của cửa hàng bật tiếng “king”, hai người tiếp tân cúi xuống lịch sự mời. Người đàn ông bước vào, vừa dìu vừa cố an ủi người phụ nữ bên cạnh vẫn đang khóc nức nở. Họ ngồi xuống một chiếc bàn ở cạnh cửa, nhưng là ở khác bên với bàn của Ran.

Cognac do đúng hướng với hai người họ nên có thể thấy hết, cô rít một hơi.
-Đi ăn mà vừa ăn vừa khóc thì đúng là một lần đầu chị gặp đó.

Nghe vậy, Ran cũng ngoái ra sau. Người đàn ông râu kẽm ăn mặc lịch sự đang ôm và cố gắng an ủi người phụ nữ xinh đẹp trong vòng tay Cái dĩa cùng con dao cô chuẩn bị cho món ăn sắp ra không còn chỗ dựa trên tay nữa, rơi leng keng xuống đất. Cơ thể Ran run run, miệng cô mấp máy từng chữ rất nhỏ.
-Ba…mẹ.
Về Đầu Trang Go down
windy_august

avatar

Nữ Leo
Tổng số bài gửi : 1268
Birthday : 11/08/1996
Age : 21
Đến từ : Ngân hà của chúng ta

Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] When angel comes down the hell (Thiên thần sa ngã) [on going]   2/6/2012, 23:12

Đúng là 1 cuộc phiêu lưu sang Mĩ.
Lúc đầu tên nghe tên Cognac em lại tưởng Côn-gác cười lăn cười bò
Mà người ấy phải Ver không ạ? Ở bên Cognac Ran cũng mất hết đi vẻ lạnh lùng như lúc đầu nhở.
Cơ mà e cứ tưởng chủ nhân căn biệt thự là Hakuba cơ (may quá anh ấy ở Anh)
Bố mẹ Ran cũng ở đây sao> Thú vị đây. Chờ cháp sau nha

P/s: không cần vote bài com cho e đâu vì như vậy e com sẽ thấy gượng lắm
Về Đầu Trang Go down
Milky

avatar

Nam Tổng số bài gửi : 1127
Đến từ : Tiểu bang Im re, Đại bang Trịch vía, CFC ~

Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] When angel comes down the hell (Thiên thần sa ngã) [on going]   3/6/2012, 14:46

Một đồng chí quên tem, một đồng chí xin tem, và đồng chí này giật tem và chôm luôn phong bì *đem về làm Stamp collection, rồi đem nhai, chôn, xé... ) *
Chia tay Ran và sang Mỹ...thú thật là em đây còn ấn tượng với Cognac hơn cả Whisky ^^. Nhưng không hiểu sao cô ấy cứ làm em liên tưởng tới Vermouth... Có ba mẹ của Ran ở đây...chắc là sắp có tình huống gay cấn nào đó *chứ Ran mà cứ lẳng lặng bỏ đi thì... ><*.
Kính hiển vi cỡ lớn và radar *cỡ lớn nốt* được lôi ra...quanh đi quanh lại...phát hiện ra một lỗi chính tả ). Câu "bạn tôi mấy lần xít tóm được hắn", phải là "suýt" chứ anh ^^.
Vote cho anh, và nếu anh không ra chap mới, em cũng sẽ đi tích trữ khoảng 2 hay 3 cái vali súng như của Ran để tiện bề đòi fic )
P/s: đừng vote anh à, em cũng thấy cm cứ gường gượng thế nào ý ^~
P/s 2: bạn beobukhambua spam rồi kìa ><

______________________________
BANG TRỊCH VÍA

*aka bang Hihi*


Khẩu hiệu 1: Online thường trực, phát bực thường xuyên Ihihi ~~~~~

Khẩu hiệu 3: Im re ihihihihihi.........

Em muốn sống như đoá anh đào kia,
Dù sẽ sớm tàn phai, nhưng bừng nở, rực rỡ và đẹp đẽ...
Về Đầu Trang Go down
Http://milkykunnie.blogspot.com
ldp95_kudoshinichi

avatar

Nam Leo
Tổng số bài gửi : 1022
Birthday : 15/08/1995
Age : 22
Đến từ : 221B - Baker - Luân Đôn

Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] When angel comes down the hell (Thiên thần sa ngã) [on going]   3/6/2012, 19:27

@windy: Cognac là một tên rượu của Pháp mà em, em nói thế hóa ra nó thành kem đánh răng mất rùi à. )
Mọi bí mật về Cognac sẽ được hóa giải ở các chap sau, và bí mật của Cognac chính là sự thay đổi lớn nhất trong sự đảo lộn các sự thật của Fic này đó.
Ran bớt lạnh lùng đi khi ở gần Cognac là do anh cố ý, Cognac sau này sẽ cực kì thân thiết vs Ran mà.
Anh vote cho em vì anh thích bài comt của em mà thôi, không phải nịnh em kiếm comt đâu, nó là động lực giúp anh tiếp tục viết fic, với lại anh vote là cho cái fic của em nữa mà, nhưng nếu em không muốn thì thui.^^

@Thuy: Tem của anh là loại cách điện cách nhiệt, ko dễ phá hủy vậy đâu. Tuy nhiên em có thể phá hủy nó ở nhiệt độ 800 độ C và 1000 atm, khi đó nó sẽ trở thành Cacbon hoạt tính. [sao giống tính chất kim cương vậy ta^^]
Sẽ có tình huống theo ý em, nhưng nó ko lớn lao như một chiến dịch đâu. ^^
Cái vụ vote cho em y chang như của Windy, không sai chỗ nào, và anh sẽ kết thúc nếu em muốn.
Còn chuyện em tính cướp fic của anh: không dễ đâu nha, anh có một kho bom, đụng vào là nổ đen thui đó, hiện giờ anh đang cân coi tích được mấy tấn thuốc nổ rồi. Cân xong anh phải gài khắp fic đề phòng có kẻ tấn công. Nên giờ, thú thật anh chưa viết một âu nào hết. :miserable: phon8 Tuy nhiên, anh sẽ cố gắng viết vào ngày mai và cho ra lò sớm thôi.
Về Đầu Trang Go down
ldp95_kudoshinichi

avatar

Nam Leo
Tổng số bài gửi : 1022
Birthday : 15/08/1995
Age : 22
Đến từ : 221B - Baker - Luân Đôn

Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] When angel comes down the hell (Thiên thần sa ngã) [on going]   7/6/2012, 22:10

Chap mới đây, chap mới đây, đảm bảo nóng hổi vừa thổi vừa đọc nha.

Chap 5:

-Tại sao ba mẹ lại đến đây chứ. –Câu hỏi đó cứ liên tục xuất hiên trong đầu Ran. Cô cố dìm khuôn mặt mình xuống thật sâu trong chậu rửa tay của nhà vệ sinh.

Đến khi không chịu nổi nữa, Ran mới chịu vùng dậy, lưng tựa vào bức tường, mắt cô đăm chiêu. Những giọt nước mát rượi chảy dài từ mái tóc đen tuyền xuống khuôn mặt xinh đẹp của cô. Ba mẹ cô đến Mỹ, trong tình trạng này thì chỉ có thể là một nguyên nhân: đến tìm cô. Cô không muốn họ cứ đau khổ tìm kiếm cô trong vô vọng như thế này, trong khi cô đang ở đây và họ cũng ở đây, nhưng cô không biết sẽ phải nói với ba mẹ mình như thế nào nữa. Nói thật rằng cô đã bỏ đi để lao vòng vòng xoáy sinh tử, nơi mà sự sống và cái chết luôn cận kề sao, hay là nói dối…nhưng phải nói dối như thế nào khi cô chưa bao giờ biết nói dối.

Ran cứ đứng như thế mãi, đến nỗi, cô không còn nhận ra khái niệm của thời gian nữa.

***************************************************************

-Đúng vậy, mình sẽ nói với ba mẹ rằng mình đang đi con đường mình lựa chọn, rằng ba mẹ đừng lo lắng cho mình nữa, rằng hãy quên Ran Mori này đi. Đúng vậy. –Ran hít một hơi dài, cô mở cánh cửa nhà vệ sinh ra. Khung cảnh nhà ăn lớn hiện ra trước mắt với bao đồ dùng sang trọng.

-Sao em đi vệ sinh mà lâu dữ vậy, thức ăn nguội hết cả rồi, chị đã bảo đầu bếp hâm nóng. –Cognac than vãn khi thấy Ran bước ra.

-Hai người khách ở bàn lúc nãy đâu rồi chị. –Ran lo lắng khi thấy bàn ăn của ba mẹ cô giờ đã trống trơn.

-Họ ăn xong rồi, vừa đi ra đó, em đi được 30’ rồi còn gì, chỉ có chị ngồi đợi em là chưa ăn tí gì đây nè. –Cognac xoa cái bụng đói của mình.

-Chị cứ ăn trước đi, em phải đi đằng này có chút việc. –Ran chạy vụt ra khỏi cửa, để mặc cho Cognac đang í ới gọi với theo.

Cánh cửa nhà hàng mở ra, ánh sáng chói chang của mặt trời California chiếu thẳng vào mắt cô khiến cô phải nheo mắt lại. Khi đôi mắt đã dần quen với ánh sáng, Ran có thề nhìn thấy khung cảnh tấp nập hai bên đường với xe cộ và bước chân người đi bộ tấp nập trên đường. Nhưng nó hoàn toàn vắng bóng của ba và mẹ cô.

******************************************************************

Sa mạc California, nơi mà nhiệt độ có thể lên đến 35 – 40 độ C vào buổi trưa và có thể xuống nhiệt độ âm khi vào ban đêm. Mọi thứ trở nên buốt lạnh, bãi cát mênh mông vô tận không còn có được màu óng vàng của ban ngày nữa mà là màu đen kịt của màn đêm. Ban ngày, sa mạc thật đáng sợ nhưng ban đêm còn đáng sợ hơn, một không khí u ám bao trùm lên sa mạc này, thế nhưng, vẫn có những âm thanh sột soạt trên từng bước chân của một cô gái đi trên cát. Những làn không khí mang một chút hơi ấm được thở ra nhưng vội tắt ngay khi gặp sự buốt giá của màn đêm sa mạc. Cô gái cố gắng kéo chặt chiếc áo khoác mỏng của mình để che đi cái lạnh. Cô cố bước về hướng ánh sáng len lỏi trong màn đêm sa mạc.

***

Cánh cửa của căn biệt thự mở dần ra, cô gái chậm rãi bước vào, cô đang cố lê đôi chân mỏi của mình sau của một buổi đi bộ trong thành phố California rộng lớn. Cánh cửa của một căn phòng lớn mở tung ra khi cô gái vừa bước qua phòng.

-Hôm nay em đi đâu vậy Ran? –Cognac xuất hiện sau cánh cửa với tâm trạng bực tức.

-Em…em đi có chút việc mà. –Ran ấp úng, cô đang co ro vì phải đi bộ trong màn đêm buốt giá suốt thời gian dài.

-Không dễ qua mắt chị đâu, em tới California mới 3 ngày, còn lạ nước lạ cái, làm gì có việc gì ở đây, đã thế khi bắt chị đợi 30’, đói muốn chết xong rồi bỏ đi nữa chứ.

-Em…em. –Ran co ro cúm rúm trong chiếc áo khoác mỏng teng. Đôi chân cô không thể tiếp tục đở nổi trọng lượng cơ thể nữa, Ran ngã nhào xuống đất, mặt tái mét.

-Ran. –Cognac lo lắng gọi thất thanh.

*****************************

Chiếc lò sưởi vẫn rực hồng, vang lên những âm thanh lách tách giữa đêm khuya thanh vắng trong căn biệt thự nằm trong lòng sa mạc California, Ran đang ngồi yên vị trong chiếc chăn bông dày cộm và đưa tay ra sưởi ấm lòng bàn tay của mình.

-Em đã biết là sa mạc sẽ rất lạnh về đêm, tại sao đến nửa đêm em mới chịu về vậy. May mà em còn về tới đây đó, nếu em xỉu giữa đường thì không biết bây giờ em đã là mồi cho con thú nào rồi nữa –Cognac bực mình bước tới chỗ Ran, tay cầm tô súp vẫn đang còn nóng hổi.

-Em có việc mà. –Ngoài câu đó ra, Ran không biết phải nói câu gì nữa, thật sự thiệt thòi cho những người không biết nói dối.

-Em đi tìm hai người khách đó đúng không?

Câu nói đó như đánh trúng tim Ran, cô cố vội thanh mình bằng một thứ gì đó. Nhưng Cognac vội ngắt lời:
-Em phải biết là ngoài những người quen trong băng đảng áo đen, chúng ta không được phép thân thiết với bất kì ai hết...Nếu không…họ sẽ bị giết đấy. –Cognac nói giọng lạnh lùng.

Ran im lặng, điều tất yếu đó cô biết từ rất lâu rồi…nhưng cô chỉ muốn nói với họ một câu…chỉ một câu thôi, để họ đừng tìm kiếm cô nữa, để cô đi trên con đường của cô, để cô chịu trách nhiệm việc mình làm, để…không ai phải đau khổ nữa. Cô chỉ muốn vậy thôi. Ran nhìn Cognac, đôi mắt tìm kiếm sự giúp đỡ, hoặc ít ra là sự giữ bí mật.

Nhưng trái với những kết quả mà Ran nghĩ là sự việc có thể xãy ra, trên khuôn mặt của Cognac lại là nụ cười xin lỗi:
-Xin lỗi em, tại dạo này chị nghĩ vẩn vơ nhiều quá nên tưởng tượng hơi nhiều. –Cognac cười, đưa tô súp cho Ran. –Ăn đi, chị nấu đó.

Ran đơ người, rõ ràng Cognac đã đoán ra, bởi nó quá dễ dàng nhận biết từ những hành động sơ hở của cô. Nhưng khuôn mặt đó, rõ ràng là phản ứng không biết gì mà. Ran nhận tô súp, từ từ đưa thìa đầu tiên vào miệng, nhưng khi vừa vào đến miệng thì mắt cô đã hoa lên, thật sự quá mặn và rất cay nữa. Theo phản xạ, Ran vội phụt thìa súp ra ngoài.

-Ngon không em, chị ít khi nấu ăn cho người khác lắm, em là một ngoại lệ đó. –Cognac cười, hỏi vồn vã Ran mong tìm kiếm câu hỏi thật nhanh chóng.

((không ngờ kỉ lục nấu ăn của mẹ lại bị phá vở bởi chị Cognac))Ran nghĩ trong khi cố uống hết một li nước lọc.
-Dạ, ngon lắm chị ạ. –Ran không muốn phụ lòng tốt của Cognac nên đành phải nói vậy. [Ran ko biết nói dối nhưng câu hỏi thuộc dạng Yes/No thì chắc vẫn có thể, đúng ko? ^^]

-Vậy thì cố mà ăn hết đi, chị biết em chưa ăn tí gì từ buổi trưa mà. –Cognac cười, chắm chú chờ đợi Ran ăn.

Ran lo lắng nhìn to súp, nếu cho cô lựa chọn thuốc độc với tô súp này, có lẽ Ran sẽ chọn thuốc độc.

-Ăn mau đi em, không nó nguội mất. –Cognac thúc giục.

-Em ăn ở quán ăn rồi, giờ no lắm, em đi ngủ đây. –Ran chạy vội vào phòng, bỏ lại tô súp. Không hiểu sao cô có thể nghĩ ra được lời nói dối như vậy, có lẽ vì bản năng sinh tồn.

((nhưng đi ngủ với cái bụng đói meo từ trưa đến giờ sao))-Ran nghĩ vừa nhìn lại cái bụng đói của mình, nếu đi ra nhà bếp, chắc chắn cô sẽ thưởng thức tô súp một lần nữa, vậy nên không còn cách nào khác, Ran cố chợp mắt để qua đi một ngày, một ngày phiêu lưu ở thành phố California như thế là quá đủ rồi.

************************************

Sáng hôm sau, Ran phải dậy sớm, nấu nhanh một bữa ăn, phần vì cô không muốn đợi, phần vì cố muốn làm một cái gì đó cho chị Cognac.

-Woa, em nấu ăn đó hả. –Cognac hít một hơi dài, trước mùi thơm từ bữa ăn mà Ran nấu.

-Vâng, em tập nấu ăn từ nhỏ rồi. –Ran vui vẻ bưng món ăn cuối cùng ra.

-Cho chị ăn với nhé. –Cognac vui vẻ ngồi vào bàn.

-Chị cứ tự nhiên đi, em nấu nhiều mà. –Ran cũng kéo chiếc ghế gỗ ra ngồi vào vị trí của mình. -À mà mọi người đâu hết rồi chị.

-Bọn họ đi chuẩn bị cho việc huấn luyện của em rồi, mà em cũng không cần phải quan tâm đến bọn họ đâu. –Cognac vừa nói vừa gắp miếng thịt vào miệng.-Em nấu ăn ngọn thật đấy.

-À…uhm…em có thể tiến hành tập luyện sau được không ạ, hôm nay em cần vào thành phố.

Cognac nhìn Ran tỏ ý dò xét. Nhưng rồi cô lại cười thản nhiên.
-Không sao, em cứ đi đi, thành phố này nhiều thứ hay ho lắm…Nhưng phải vể trước 5h chiều, nếu không em sẽ không may mắn như hôm qua đâu đó.

-Vâng, em biết mà. –Ran cười vui vẻ, tiếp tục ăn bữa ăn mình nấu.

Và bữa ăn tiếp tục diễn ra trong khung cảnh thanh bình, ngoài những câu nói vẩn vơ là những tiếng cười đùa, thật vui vẻ.

Bữa ăn kết thúc, Ran bước lên chiếc xe taxi, chiếc xe chuyển bánh tiến về thành phố California. Ngồi trên xe, Ran có tâm trạng thoải mái hơn khi Coganc cho phép cô đi, nguyên nhân thứ hai vì lần này cô đi bằng taxi không phải đi bộ. Ngồi trên xe, Ran thích thú khi nghe những âm thanh “lo ro” của bánh xe chạy trên cát, nhưng rồi cô sực nhớ việc lần này mình vào thành phố làm gì, ánh mắt cô trầm buồn khi nhớ lại hình ảnh của ba mẹ cô khi không tìm thấy cô. Ngày hôm qua, cô đã mất một buổi chiều để tìm họ rồi nhưng không được, hôm nay, bằng mọi giá cô phải tìm ra họ, hy vọng họ vẫn chưa rời khỏi California.

*****************************************************

Buổi chiều, khi mắt trời lên thiên đỉnh, ánh nằng gay gắt chiếu xuống đường phố California, mọi thứ dần trở nên gay gắt, Ran đưa tay lau những giọt mồ hôi trên má mình, cô vẫn chưa tìm thấy ba mẹ mình. Cô đưa mắt nhìn quanh, ba mẹ cô đã vào nhà hàng để ăn hôm qua, vì vậy trưa nay có thể họ sẽ ghé vào một nhà hàng nào đó gần đây. Ran gọi một chiếc Taxi, bất đầu đi lòng vòng quanh thành phố. Sau khi quanh đi quẩn lại hơn chục cái nhà hàng, Ran đã nhìn thấy một người đàn ông com-lê xám đang ôm một người phụ nữ tóc nâu tiến vào nhà hàng Sogood. Cô vội xuống xe, chạy thật nhanh đến đó và cố gọi những tiếng “ba” thật to, nhưng khi họ quay mặt lại thì đó là hai người hoàn toàn khác.
-Sorry, I know you? –Người khách đó hỏi. +Tôi có biết cô không+

Biết là nhầm người, vẻ mặt Ran buồn so, cô trả lời.
-Sorry, I'm the wrong person. +xin lỗi, tôi nhầm người+

Có cái vỗ vai từ phía sau Ran.
-Hey, you have not paid. –Đó là người lái taxi. +Hey, cô chưa trả tiền+

Ran cười
-Sorry, I forgot, but you can continue to carry me? +Xin lỗi, tôi quên mất, nhưng ông có thể tiếp tục chở tôi đi được không+

Người lái taxi tức giận
-No, you go for other vehicles, please pay money for me. +Không, cô đi xe khác đi, làm ơn trả tiền cho tôi+

Không còn cách nào khác, Ran đành trả tiền cho người lái xe taxi, cô buồn rầu, ngồi xuống bên vệ đường, đã một ngày rồi, không biết ba mẹ cô còn ở California không hay đã đến thành phố khác.

Người lái taxi sau khi nhận tiền của Ran, vừa vào xe đã có một người đàn ông tới.
-Sorry, I am Mori Kogoro. Would you mind if you drove me to the intersection of Washington Road station. +Xin lỗi, tôi là Mori Kogoro, ông có phiền không khi đưa tôi đến ngã tư ga đường Washington+

Người lái xe vui vẻ:
-No problem. +Không vấn đề gì+

-Mình có nghe nhầm không, đó là ba mình. -Ran cố đuổi theo nhưng đã muộn, chiếc xe chuyển bánh vượt qua Ran.

Ngay lập tức Ran gọi một chiếc xe taxi khác.
-Please chase car over there. +Làm ơn đuổi theo chiếc xe kia+

Chiếc xe chở Ran ngay lập tức lăn bánh theo sát chiếc xe chở ông Mori Kogoro. Cả hai chiếc xe cứ thế bám đuôi nhau vượt qua bao khúc quanh, biết bao con phố nhỏ, cuối cùng, chiếc xe ông Mori dừng tại một căn nhà nhỏ đã khá cũ kĩ. Ran cũng xuống, nhưng cô quyết định không gặp ba mình ngay, trực giác mách bảo cô nên im lặng theo dõi.

Ông Mori mở cửa căn nhà bước vào, còn Ran, cô leo lên một cái cây gần đó và ngồi vào một vị trí ngồi khá thoải mái nhưng cũng rất thuận tiện khi quan sát mọi thứ bên trong căn nhà. Ông Mori tiến đến bên chiếc giường, lặng lẽ lấy trong túi áo của mình ra một gói thuốc, và quay sang rót một li nước.
-Dậy uống thuốc đi em. –Ông Mori nhẹ nhàng lay người đang nằm trùm trăn kín mít lại.

Người phụ nữ, bấy giờ nằm trong chăn mới bất đầu trở mình, ngồi dậy uống ngụm nước và uống những viên thuốc do ông Mori đưa. Đó là mẹ Ran, khuôn mặt của bà ấy giờ đã hốc hác, nhợt nhạt, đôi mắt thấm đầy mệt mỏi. Sau khi uống hết số thuốc, bà Kiaski chìm vào giấc ngủ, có lẽ trong thuốc có một liều thuốc an thần. Ông Mori nhìn bà Kisaki, đôi mắt mệt mỏi nhắm dần, và ông Mori nằm gục xuống và chìm vào giấc ngủ bên giường của bà Kisaki

Ran muốn xuống đó, hỏi cho ra lẽ nguyên nhân mà mẹ cô bị ốm, nhưng vẫn có một thứ gì đó níu cô lại, khác hơn, mãnh liệt hơn, cô có cảm giác mình không nên gặp ba mẹ bây giờ, chỉ còn một cách giúp cô tìm hiểu nguyên nhân. Ran trở lại nơi mà cô thấy ba mình bước lên xe, cô nhìn quanh;
-Mình đã đúng. –Ran hài lòng khi cô thấy một tiệm thuốc nhỏ cạnh nhà hàng. Cô bước vào.

- Sorry, can you tell me this man came here as the causes what? -Ran giơ tấm ảnh ông Mori lên. +Xin lỗi, ông có thể nói cho tôi người đàn ông này đến đây vì nguyên nhân gì không?+

*************************************

Nằm trong chăn, Ran liên tục trở mình, lời nói của ông bác sĩ liên tục vang trong đầu cô: “it is a disease caused by a certain sadness, but it will end soon, don’t worry”. Nguyên nhân chắc chắn là do cô rồi, cô đã làm mẹ lo lắng. +nó là một căn bệnh gây ra bởi một số nỗi buồn, nhưng nó sẽ kết thúc sớm, đừng quá lo lắng+

****************************************

Đã 1 tháng trôi qua, Ran liên tục khất Cognac dời bữa tập luyện hết lần này đến lần khác. Nhưng có một điểm hết sức kì lạ là Cognac hoàn toàn tỉnh bơ trước những câu nói muôn thuở của Ran. Còn đối với Ran, sau khi vào thành phố, cô không àm việc gì khác ngoài ngồi hàng giờ trên cái cây quen thuộc nhìn ba cô ngày đêm chăm sóc cho mẹ cô. Đã một tháng trôi qua, mẹ cô đã có thể đứng dậy được, làm các công việc nhà cùng với ba cô và luôn đòi rời khỏi thành phố này để tìm cô. Ran thật muốn chứng minh cho mẹ rằng cô còn tồn tại và đừng lo lắng cho cô nữa, nhưng cảm giác mãnh liệt nào đó vẫn tiếp tục đeo đẳng cô, khiến cô mỗi khi muốn làm điều đó đều không nhấc chân lên được. Ngồi trên cây, Ran chỉ biết ngồi đó mà khóc, mà nhìn ba mẹ cô đang phờ phạc đi vì nhớ cô. Và rồi, giống như thường ngày, cô có mặt tại căn biệt thự lúc 5h, nhưng hôm nay có vẻ hơi khác, Cognac có vẻ buồn hơn mọi khi. Ran có thể để ý được điều đó.
-Hôm nay có chuyện gì mà chị buồn vậy? –Ran hỏi.

-À chị mới xem một bộ phim buồn ấy mà, em xem không, để chị lấy cho xem. –Cognac cười buồn.

-Vâng, dù sao cũng không có gì để làm.

Ran nhận chiếc đĩa CD từ Cognac, và cô yên vị ở một tư thế thoải mái nhất, và bấm nút bất đầu chiếu phim. Màn hình ti-vi hiện ra là một bữa tiệc sinh nhật mừng đứa con gái của gia đình bước sang tuổi 17, đó là một gia đình người Nhật, có vẻ như đó là một video tự quay.

-A ba ơi, ông nội tới kìa. –Tiếng đứa em út tầm 4t thánh thót khi ra mở cửa.

Ông nội ôn tồn, bế đứa cháu lên bước vào trong phòng khách, đưa một chiếc hộp lớn cho một người cháu khác của mình đang mải mê dọn bàn tiệc.
-Mừng cháu lên 17 tuổi.

-Cháu cảm ơn ông. –Đứa cháu gái vui vẻ đón nhận chiếc hộp quà của người ông.

Máy quay lia hình ra phía cửa, hình ảnh người mẹ mở cửa sau đó là hàng chục bạn bè xúm xít tới tặng quà sinh nhật cho bạn mình. Không khí thật vui vẻ.

-Đúng rồi, là gia đình. -Cô đã trả lời được nguyên nhân vì sao cô không thể gặp ba mẹ mình, cô không muốn phá vỡ thứ mà 15 năm nay cô hằng mong muốn: ba mẹ cô đang trở về với nhau.

Nhưng đó chưa phải là tất cả, còn một nguyên nhân nữa đang nằm trong cuốn băng…

Không khí vui vẻ trong đoạn video vẫn tiếp tục, họ đang túm lại chụp hình…Nhưng…ngay sau tiếng chụp hình là loạt đạn nổ rát tai…Máu…những người ngã xuống, những người bỏ chạy đều không thoát khỏi loạt đạn, đều ngã xuống…cái máy quay rớt xuống đất. Ran không thể tiếp tục coi diễn biến được nữa, cô chỉ thấy những cái chân chạy qua, máu phọt ra khắp đồ dùng trong nhà mà máy quay ghi được, và nghe thấy những âm thanh ghê rợn của súng ống, những tiếng la hét, khóc lóc, van xin, những tiếng chửi rủa “câm ngay, van xin vô ích, ai bảo mày làm bạn với nó, xuống âm phủ đi”. Những âm thanh đó vang lên liên tục trong suốt 30’, và nó kết thúc khi có tiếng nói: “đại ca, giết hết rồi, còn chừa con nhóc này theo đúng ý đại ca”…“tốt lắm, nghe đây Remy, tao đã giúp mày giết tất cả chúng nó rồi đó, cảm ơn tao đi”-Ran có thể nghe thấy tiếng “khà khà” thỏa mãn và sự tức giận chửi rủa của một cô gái, nhưng những tiếng đó không tồn tại được lâu, nó kết thúc khi nghe một tiếng “rầm”, cùng tiếng la hét của đứa em nhỏ. “lần này tao chỉ xin cánh tay của đứa em mày thôi, nếu như mày còn bất tuân, tao sẽ lấy cả cái đầu của em mày nữa đó. Những âm thanh ngay sau đó là tiếng chửi rủa “quân dã man” của cô gái, tiếng khóc, tiếng la hét, tiếng bước chân về phía cửa, tiếng đóng cửa rất mạnh rồi sau đó mọi thứ trở nên im lặng một cách đáng sợ. Nhưng hình như việc đóng cửa mạnh đã gây chấn động mạnh, cánh tay nhỏ nhắn của đứa em rơi xuống, máu me chảy ra che toàn bộ ống kính khiến hình ảnh hoàn toàn là màu đỏ của máu, không khí trở nên âm u ghê rợn. Sau đó là tiếng báo hết film từ phía đầu máy.

Ran đã chứng kiến toàn bộ, cô cảm thấy buồn nôn, ghê tởm trước những hành động man rợ của bọn chúng, bọn chúng giết người chỉ vì quen biết thôi sao, thật sự chúng chỉ là một lũ thú tính mà. Và Ran đã khóc, khóc thương cho một số phận gia đình, đang vui vẻ trong một không khí gia đình vào ngày sinh nhật, nhưng kế đó lại là cảnh đổ máu thảm khốc, chết chóc reo rắc khắp nơi. Thật sự là quá dã man.

******************************

Hôm sau, Ran hứa hẹn chắc như đinh đóng cột với Cognac là sẽ tham gia huấn luyện vào ngày mai. Bởi vì, hôm nay, cô muốn nhìn ba mẹ mình lần cuối, có thể đến khi chết cô sẽ không còn gặp lại họ nữa. Cô đã quyết định rồi, cứ để mọi thứ như thế này có lẽ sẽ tốt hơn, họ tìm cô không được sẽ phải bỏ cuộc, rồi họ sẽ lại gắn bó với nhau, nếu cô gặp họ, không biết chuyện gì sẽ xảy ra, cô không muốn thảm cảnh đó sẽ xảy ra với gia đình cô. Ngồi trên cây, cô cố bịt miệng để không khóc thành tiếng, cô cứ nức nở như vậy, cho đến khi cành cây cô ngồi bị gãy, Ran rơi xuống, và hai người họ đã phát hiện ra cô, cô bỏ chạy, và họ đuổi theo luôn miệng gọi tiếng “Ran”……… Đến khi cảm thấy không chạy được nữa, cô dừng lại. Ông Mori và bà Kisaki đến gần vui mừng ôm lấy Ran.
-Con đây rồi, con làm ba mẹ lo lắng quá.

Ran run run, chả lẽ thảm cảnh đó sẽ xảy ra với gia đình cô sao, không, cô phải chấm dứt nó. Ran quay lại, cố tạo vẻ cười tự nhiên.
-Sorry, your wrong person. +Xin lỗi, bà nhầm người rồi+

-Không, bọn ta không thể nhầm được, con là Ran, con có hóa ra tro ta cũng nhận ra. –Bà Kisaki lắc đầu.

-Let me out, I have to go. -Ran giật mạnh cánh tay. +Thả tôi ra, tôi phải đi+

-Đừng đi mà Ran, ba mẹ đã tìm con suốt 4 năm nay rồi, con hãy trở về đoàn tụ với gia đình đi. –Ông Mori giữ chặt cánh tay Ran lại.

-Do not let me out, I'll kill you. –Ran giật manh tay ông Mori ra, lần này kèm thêm cái súng chĩa về ông Mori. +Nếu ông không thả tôi ra, tôi sẽ giết ông đó+

-Ran…con… -Bà kisaki lo lắng.

Tiếng súng nổ ra, ông Mori la lên đâu đớn, ôm cái đùi máu đang chảy ra của mình.

Ran nở nụ cười đau đớn.
-If you ask her like me I’ve killed it. I heard that, I met exactly the same as it is about to die, so we must kill it first. +Nếu các người muốn hỏi vể cô bé giống ta thì ta giết nó rồi. ta nghe nói, gặp người giống y chang mình thì tức là sắp chết, nên ta phải giết nó trước.+

-Ngươi. –Bà Kisaki nhìn Ran với đôi mắt tức giận

-Bye bye. –Ran cố tỏ vẻ thích thú sau đó cô chạy thật nhanh, nước mắt cô cứ ứ ra, thật là một nỗi đau đớn không gì tả nổi: cô đã bắn ba mình.

Cách đó không xa, một cô gái xinh đẹp chăm chú nhìn theo Ran, nở nụ cười đau đớn.
-Đây là câu trả lời của con sao.
Về Đầu Trang Go down
windy_august

avatar

Nữ Leo
Tổng số bài gửi : 1268
Birthday : 11/08/1996
Age : 21
Đến từ : Ngân hà của chúng ta

Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] When angel comes down the hell (Thiên thần sa ngã) [on going]   7/6/2012, 22:27

Lại xin cái tem về bán đồng nát.
Anh viết năng suất quá cơ chả bù cho em. Đúng là long fic, anh để sự việc đi rất từ từ, không thấy chỗ nào vội vã cả.
Cháp này ngoại trừ màn rượt đuổi theo ông Mori đến tiệm thuốc và lúc xem cái video thì mọi thứ khác khá bình thường. *nhưng không có nghĩa là không hay đâu nha*
Chờ những màn gay gấn hơn nha. Bắt đầu tò mò cho sự xuất hiện của Shin rồi . Vote
Về Đầu Trang Go down
NightBaroness

avatar

Nữ Leo
Tổng số bài gửi : 87
Birthday : 25/07/1996
Age : 21
Đến từ : Việt Nam

Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] When angel comes down the hell (Thiên thần sa ngã) [on going]   7/6/2012, 22:53

Ngậm ngùi lấy phong bì
Khong biết nếu Shinichi xuất hiện thì có bih bắn ko ta
Về Đầu Trang Go down
ldp95_kudoshinichi

avatar

Nam Leo
Tổng số bài gửi : 1022
Birthday : 15/08/1995
Age : 22
Đến từ : 221B - Baker - Luân Đôn

Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] When angel comes down the hell (Thiên thần sa ngã) [on going]   8/6/2012, 07:18

@win: xin lỗi, tại chậm mất một ngày so với kế hoạch post nên anh viết hơi nhanh, vớí lại khi viết được 50% anh lại đi xem phim tới 9h mới lên viết tiếp, nên vừa viết vừa lơ mơ ngủ thành ra viết đúng là dở thật. Giờ đọc lại mới thấy mình ngu, nhưng anh quyết tâm ko sửa lại đâu, để nó là một bài học cho rút kinh nghiệm.

Không phải anh viết dài đâu em, anh cố định nó bắt đầu từ đâu, kết thúc ra sao rồi, có những diễn biến chính gì, nhưng sau đó càng viết càng ra, thành tra tới 8 trang A4 ) .

Đảm bảo còn thứ hay hơn, anh dự định Shin và một số nhân vật quen thuộc sẽ xuất hiện vào chap 7, nhưng có thể vì lý do kĩ thuật càng viết càng ra, anh sẽ dời sang chap 8. Nói chung mọi thứ còn tùy vào duyên trời nữa. ) . Mà báo trước sau 5 năm, Shin vs Ai vẫn bé như vậy đó nha, ko lớn thêm tí nào đâu. Phù hợp với 1 số hình ảnh a tính post. ^^

@NightBaroness: anh đang suy nghĩ tình huống đó, nhưng anh vẫn không nghĩ ra được lý do nào Ran bắn Shin hết. ko thể lấy lý do vì Shin quen biết Ran được, vì nó xài rồi, với lại Shin đang chống lại tổ chức mà, ko sợ tổ chức đâu. ^^ 75% Ran không bắn Shin

Về Đầu Trang Go down
ryu_kyoto_shiho

avatar

Nữ Taurus
Tổng số bài gửi : 92
Birthday : 05/05/1990
Age : 27
Đến từ : Osaka,vùng đất của những người nóng tính

Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] When angel comes down the hell (Thiên thần sa ngã) [on going]   8/6/2012, 19:10

Bạn vik hay lắm đó,chắc là fan ghiền Conan cực kỳ,tôi chưa thấy nh bạn nam vik fic mà còn vik về nv nữ chíh. Đọc fic mà thấy Ran rât cool,có nét gì đó giốg Tsukasa trong series Tokyo paradise manga. Hay lắm,ủg hộ hóg chap típ.
Về Đầu Trang Go down
http://www.facebook.com/
ldp95_kudoshinichi

avatar

Nam Leo
Tổng số bài gửi : 1022
Birthday : 15/08/1995
Age : 22
Đến từ : 221B - Baker - Luân Đôn

Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] When angel comes down the hell (Thiên thần sa ngã) [on going]   12/6/2012, 20:37

Xin lỗi mọi người, máy tính mình bị hỏng chưa biết khi nào đi sửa, nên mọi người thông cảm cho mình nha, khi nào sửa xong mình sẽ viết tiếp. Thế nhé, yêu các bạn nhiều.^^
Về Đầu Trang Go down
NightBaroness

avatar

Nữ Leo
Tổng số bài gửi : 87
Birthday : 25/07/1996
Age : 21
Đến từ : Việt Nam

Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] When angel comes down the hell (Thiên thần sa ngã) [on going]   13/6/2012, 04:11

Anh lên ý tưởng luôn đi rồi khi nào sửa xong là viết luôn nha
Mong cái máy của anh nhanh chóng được sửa
Ủng hộ anh !!!
Về Đầu Trang Go down
ldp95_kudoshinichi

avatar

Nam Leo
Tổng số bài gửi : 1022
Birthday : 15/08/1995
Age : 22
Đến từ : 221B - Baker - Luân Đôn

Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] When angel comes down the hell (Thiên thần sa ngã) [on going]   24/6/2012, 16:09

@All: Hic, hết máy tính hư tới tịch thu D-com, đành ngồi viết rồi ra mạng post vậy. Mà khoản buồn nhất là không lên forum chơi được. Nản quá.

Xin lỗi mọi người vì chap phủi bụi mà ngắn quá. Chap này hơi khó viết nên mọi người thứ lỗi cho tác giả nghe. Cái này mà chính tác giả bắt bẻ thì cũng kiếm được một rổ lý do luôn. Nản. nhưng nó khó viết quá nên chấp nhận “sau cơn mưa trời lại sáng vậy”

Chap sau mọi người sẽ gặp lại một số nhân vật quen thuộc đó. ^^


Chap 6

Căn biệt thự yên tĩnh nằm trên sa mạc California suốt hai ngày nay liên tục phát ra những tiếng súng liên hồi, và tác giả không ai khác chính là Ran. Ở trong cánh rừng nhân tạo của căn biệt thự, những cái bia nát bấy với những viên đạn lỗ chỗ, những hàng cỏ ngã rạp vì bước chân người chạy qua, một cơ man súng hư cùng vỏ đạn rỗng bị vứt lăn lóc khắp nơi. Tác giả của nó cũng không khá hơn là mấy, cánh tay Ran xám xịt bởi thuốc súng, ngón tay trỏ đỏ tấy vì liên tục phải bóp cò, đôi chân cô mệt mỏi run lên liên tục, đôi mắt thâm quầng. Suốt hai ngày nay, việc duy nhất Ran làm đó là bắn, cô thậm chí còn không buồn ăn uống hay nghỉ ngơi, bộ não luôn bắt ép cơ thể làm việc cật lực, luôn chỉ đưa ra một mệnh lệnh đó là nổ súng.

Cognac đứng đằng sau Ran, lắc đầu mệt mỏi:
-Đã hai ngày nay em không ăn uống gì rồi đó. Bộ em muốn tự sát à.

-Chị đã bao giờ làm hại gia đình mình chưa? –Ran hỏi với giọng thật buồn.

Cognac cúi đầu, gương mặt xinh đẹp trùng xuống.
-Rồi…không những một người mà là rất nhiều người.

-Vậy sao. –Ran cười nụ cười mỉa mai. –Ông trời thật tàn nhẫn phải không chị. -Cô tiếp tục bắn những viên đạn vào tấm bia.

-Đúng vậy. Nhưng chính vì vậy mà chúng ta mới phỉa cố gắng thay đổi số mệnh. –Gương mặt Cognac tươi tỉnh trở lại_Nhưng nếu nhìn kĩ, chúng ta có thể nhìn thấy những giọt nước mắt trong gương mặt đó. –Và em thôi bắn được không, em đã kiệt sức rồi đó.

Ran vẫn không nhìn Cognac, nhưng cô lại cười tỏ vẻ mình vẫn ổn.
-Không đâu chị, em chỉ muốn tập luyện một chút thôi mà.

-Nhưng, việc tập luyện của em ở đây là hóa trang, không phải bắn súng.

-Không đâu chị, cho dù có học được cách cải trang thì khi quay về em vẫn phải cầm súng. Bởi vì…em nhận ra…mình là một sát thủ. –Giọng Ran run run.-Trước đây em cứ nghĩ đó là thử thách để làm việc và nhận được sự giúp đỡ của tổ chức, nhưng bây giờ, em nhận ra chuyện đó là công việc hằng ngày của em. Dù họ là những kẻ khát máu, nhưng sao, em cảm giác thật buồn khi phải giết họ. [công việc của Ran chủ yếu là thủ tiêu những kẻ phản bội của tổ chức hoặc không còn giá trị lợi dụng]

-Thôi được rồi, nếu bây giờ chị thắng em thì em sẽ chịu học hóa trang của chị chứ.

Ran cảm thấy khó hiểu:
-Thắng em, nhưng chuyện gì chứ.

Cognac cười, cô búng tay một cái. Một chiếc bia mới được khuân ra và đặt xuống ngay sau gốc cây khá to.
-Nếu như em chỉ có thể đứng đây, thì em có thể bắn trúng tấm bia ở sau gốc cây đó không.

Ran không nói gì, cô soạt chân và nổ súng, viên đạn bay qua một hốc nhỏ của cây và gim trúng tâm của tấm bia. Sau đó, cô nhìn vào Cognac.

Cognac cười.
-Bình thường, chị không cho người nào biết khả năng bắn súng của mình…Nhưng lần này là em nên sẽ khác. –Cognac gạt chiếc súng dưới đất lên tay và ngay sau đó là nổ súng. Tấm bia vỡ tan nát làm 3-4 mảnh. Toàn bộ quá trình diễn biến nhanh tới nỗi đến Ran còn bất ngờ, và nếu là một số người khác thì có lẽ sẽ không biết đó là Cognac đã bắn. Vì…thậm chí cái gốc cây chắn tấm bia cũng không hề sứt mẻ một tí nào.
-Đó lả khả năng bắn đạn vòng, em gái ạ. –Cognac nháy mắt, hình bóng cô dần biến mất sau cánh cửa.-Và em phải hiểu, khả năng bắn súng của em vẫn chưa bằng nhiều người trong tổ chức nên em không thể là sát thủ được.

Ran đứng lặng, nhớ lại những câu nói của Cognac, cô nở nụ cười, nụ cười nhỏ nhoi trong chuỗi nước mắt dài dằng dẵng … Nhưng, phía bên kia cánh cửa, Cognac vẫn đứng đó với ánh mắt buồn ((xin lỗi em, vì đó không phải sự thật))

*****************************

Sáng hôm sau, mọi chuyện đã trở lại: thanh bình. Những âm thanh ồn ào đã nhường bước cho sự thanh bình, yên lặng thường ngày của căn biệt thự, Ran dậy sớm, tỉnh dậy trong căn phòng đơn sơ, được trang trí đẹp mắt bởi những hình vẽ của chủ nhân căn phòng này. Cánh cửa phòng “110” mở ra, Ran rảo bước đi trên hành lang được trang trí bằng những hàng cây cảnh xanh rì.

Ran thấy Cognac đang loay hoay trong bếp.
-Chị làm gì vậy. –Ran tò mò.

-Hết chán đời rồi à em. –Cognac vừa nói vừa tiếp tục công việc của mình.

-Dạ vâng. –Ran giả bộ giận dỗi. –Chị đang làm gì vậy?

-Nấu ăn.

Hai từ “nấu ăn” như mũi dao đâm vào tim Ran. Ran hốt hoảng nói. –Chị để em nấu giùm cho. –Ngay sau đó là Ran giành cái chảo trên tay của Cognac.

Cognac vui vẻ:
-Được thôi, nhưng món này phải để chị nấu. –Cognac chỉ vào cái nồi lớn.

-Thôi, để em nấu luôn cho. –Ran vội nói.

-Không được, món này là để em uống luyện giọng, em không biết làm đâu. –Cognac phân trần.

-Vâng. –Ran tiu nghỉu.

-Và em chuẩn bị tinh thần đi, nó sẽ rất cay và nồng đó. –Cognac nói thêm.

Câu nói đó làm Ran xanh mặt, món bình thường của Cognac đã như vậy rồi thì món gọi là “cay và nồng” sẽ như thế nào. Ran nhăn mặt nhìn vào chiếc nồi vẫn đang sôi ùng ục, những bọt khí nổi lên rồi lại vỡ đi, chu trình lặp đi lặp lại liên tục khiến hơi cay bay đầy trong không khí tạo nên một cảm giác muốn hắt hơi. Thật đáng sợ.

***********2 tháng sau************************

Khả năng hóa trang của Ran đã hoàn thiện, cô có thể biến thành bất cứ ai mà cô muốn, dù là nam hay nữ… Nhưng thứ quan trọng nhất là hai tháng qua là hai tháng vui vẻ nhất của Ran, không lo nghĩ tới bất cứ nhiệm vụ nào của tổ chức, chỉ có vui vẻ cười đùa và chọc phá những thành viên khác trong căn biệt thự bằng khả năng hóa trang của mình. Đúng vậy, và đó là niềm hạnh phúc giản dị bây giờ của Ran…

Sáng hôm đó, một buổi sớm đầy sương, Ran đang mơ màng trong chiếc chăn ấm của mình. Có tiếng gõ cửa phía bên ngoài khiến Ran tỉnh giấc.
-Có chuyện gì vậy chị. –Ran trong tình trạng mắt vẫn lờ mờ ra mở cửa.

-Nó tới rồi. –Cognac reo lên khoe với Ran.

-Cái gì tới vậy chị. –Ran ngáp dài.

-Đi theo chị. -Cognac nhanh tay kéo xềnh xệch Ran ra khỏi cánh căn biệt thự.

-Chào mừng tới thiên đường. –Cognac đưa tay ra phía trước như giới thiệu.

Ran đưa tay dụi mắt cho tỉnh ngủ. Cánh đồng hoa rộng lớn hiện lên phía trước cô, muôn màu, muôn vẻ tạo nên một màu sắc đẹp đẽ của thiên nhiên, những con bướm tung tăng bay lượn trên những cánh hoa, những chú chim ríu rít nô đùa cùng nhau. Những con thỏ bình thản nhấm nháp những cánh hoa tươi non. Tất cả cảnh vật được tô điểm thêm nhờ ánh sáng dịu dàng của bình minh cùng sự lấp lánh kì ảo sương sớm. Mọi thứ như được sắp xếp hoàn hảo để tạo nên một bức tranh thiên đường nằm ngay trong lòng sa mạc.

-Wow. –Ran buột miệng khi nhìn thấy khung cảnh trước mắt. Cô dang hai tay ra, những ngọn gió sớm không còn hơi lạnh của màn đêm nữa, mà nó mang không khí mát mẻ dễ chịu thổi qua người cô.

Những chú chim ríu rít quanh người Ran, một số chú bạo dạn níu áo Ran kéo đi như rủ Ran cùng chung vui với mọi vật. Ran bước theo, đưa tay lướt nhẹ qua những cánh hoa còn ướt đẫm sương, cô cười thật tươi, thật đáng yêu. Đằng xa, Cognac mỉm cười trước khuôn mặt rạng ngời của Ran, cô say sưa nhìn Ran đùa nghịch, chạy nhảy trong vườn hoa với những loài động vật ở đấy.

Nhưng hình như cô đang nhớ lại một điều gì đó, bởi vì khi Ran sực nhớ đến Cognac và chạy lại chỗ cô thì cô lại không hề hay biết.

-Chị Cognac…….chị Cognac. –Tiếng Ran gọi thánh thót.

Một vài giây sau, Cognac mới phát hiện ra và trở về thực tại. cô cười hiền trước Ran.
-Chuyện gì vậy em.

-À…uhm. Chị có biết vì sao có một cánh đồng hoa mọc giữa sa mạc không ạ. –Ran hỏi ngây thơ.

Cognac cúi xuống ngắt một bông hoa rồi cài lên tóc Ran. Sau đó cô cười và chậm rãi nói.
-Khi những cánh hoa sắp tàn lụi, chúng sẽ thả hạt của chúng vào trong đất. Và những hạt đó sẽ ngủ yên, đợi chờ cho tới khi mưa đến. Và khi mưa tới, chúng sẽ thức giấc và nở bông tạo ra những cánh đồng hoa muôn màu như thế này.

-Vậy là mới có mưa à chị, sao em không biết nhỉ. –Ran cười.

Cognac dí ngón tay vào trán Ran.
-Em đó. Một tuần 7 ngày thì 6 ngày em ốm rồi nằm ì trong phòng, làm sao biết có mưa được.

Ran cười khì. ((làm sao không giả ốm được trước thức ăn “luyên giọng” của chị được.))-Ran nghĩ.
-Tận hưởng thiên đường mà chị nói đi chứ. –Sau đó Ran kéo tay Cognac đi, mặc cho Cognac la oai oái phía sau. Mãi tới khi lấy lý do có điện thoại gọi tới thì Ran mới chịu tha cho Cognac mà tiếp tục bước vui đùa.

-Hello. –Cognac áp sát điện thoại vào tai.

-Brandy sao rồi. –Tiếng nói lạnh lùng phát ra phía bên kia đầu dây, và không thể nhầm lẫn được. Đó là Gin.

-Vẫn khỏe. –Cognac nói trống không. –Đã hoàn thành khóa huấn luyện.

Gin cười nửa miệng.
-Tốt lắm. Hãy nói với cô ta: ngày mai phải về Nhật. Bọn cớm không hiểu được trợ giúp bởi kẻ nào mà đã phá hoại rất nhiều kế hoạch của bọn ta. Ta cần cô ta ở đây càng sớm càng tốt. Nghe rõ chưa.

-Câu nói đó làm Cognac đơ người, chiếc điện thoại trên tay rơi xuống.

-Ai gọi vậy chị. –Ran thấy thái độ lạ của Cognac, quay người lại hỏi.

-Ngày mai, em phải về Nhật. –Cognac nói giọng thật buồn.

Câu nói đó có vẻ cũng không ngoại lệ tác dụng lên Ran. Cô lặng người đi, nụ cười trên môi đã tắt. Nhưng có vẻ tiềm thức lại trở về với cô. Cô cười nửa miệng. –Cuối cùng thì ngày này cũng đến.
Về Đầu Trang Go down
windy_august

avatar

Nữ Leo
Tổng số bài gửi : 1268
Birthday : 11/08/1996
Age : 21
Đến từ : Ngân hà của chúng ta

Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] When angel comes down the hell (Thiên thần sa ngã) [on going]   24/6/2012, 16:19

Bóc tem.
Vậy là cái fic lại được tiếp tục rồi.
Nói thật anh bảo nghĩ ra 1 rổ lí do nhưng em chẳng nghĩ ra lí do gì. Chỉ thấy Ran hiền hiền hơn thôi.
Haiz, Ran về Nhật bao giờ mới gặp lại Shin đây.
Cơ mà cái số phòng 110 lấy ý tưởng từ ngày sinh của Ran phải hem?
Về Đầu Trang Go down
rankarate2001



Tổng số bài gửi : 23

Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] When angel comes down the hell (Thiên thần sa ngã) [on going]   24/6/2012, 17:49

hic ! Chậm chân nên đành xin cái phong bì vậy , chán quá ! Chap này bạn viêt hay quá ! Vote cho bạn nha ! Mong ban nhanh ra chap mới
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] When angel comes down the hell (Thiên thần sa ngã) [on going]   

Về Đầu Trang Go down
 

[Long Fic] When angel comes down the hell (Thiên thần sa ngã) [on going]

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 3 trangChuyển đến trang : 1, 2, 3  Next

 Similar topics

-
» [Long Fic] When angel comes down the hell (Thiên thần sa ngã) [on going]
» [Long Fic] Who am I, angel or devil?
» [Long Fic] Angel and Demon
» Âu Cơ - Lạc Long Quân - Truyện tranh
» Chả Cá Thăng Long

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
CFC :: Khu vực Tài nguyên :: Fan Fiction :: Tạm Ngưng-