CFC
Khách viếng thăm sẽ rất thiệt thòi đấy!!! Đăng nhập để chia sẻ...
Login để yêu thương... ^^



Conan Fan Club
 
Trang ChínhĐăng kýĐăng Nhập

Share | 
 

 [Long Fic sưu tầm] 16 điều khác biệt (ShinRan)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
shinichikudo275

avatar

Nữ Gemini
Tổng số bài gửi : 895
Birthday : 27/05/1990
Age : 28
Đến từ : Lửa địa ngục

Bài gửiTiêu đề: [Long Fic sưu tầm] 16 điều khác biệt (ShinRan)   29/5/2012, 00:06

nguồn : CNA Team

16 điều khác biệt.
Fic: ShinxRan
Tác giả : anatang
Ghi chú: Mình không sở hữu nhân vật - họ thuộc về bác Gosho Aoyama - mình chỉ sở hữu lời văn và ý tưởng.
Rating: ~ Nhiu tuổi đọc cũng được, haha.

Điều thứ nhất: Tớ không quan tâm.


Đôi khi chúng ta nghĩ rằng mình không giống nhau.
Mà không giống nhau thì đã sao?
Không giống nhau đôi khi cũng là những điều tốt đẹp.
Vô hình gắn kết những con người.

- Shinichi! Shinichi! – Tiếng cô nhóc mặc váy hồng chạy vội vã qua khoảng sân đầy nắng của biệt thự nhà Kudo để vào trong – Cháu chào bác Yusaku. – Vẫn với vẻ mặt hồ hởi, nụ cười tươi rói, cô nhóc chào ông Kudo đang ngồi xem báo khi băng băng qua phòng khách.
- Ô, chào Ran. – Ông Kudo nhìn lên cười hiền lành đáp lại. Và như thể ông quá quen với sự có mặt của cô nên ông quay trở lại với tờ báo, tiếp tục đọc chăm chú.
Lúc này đây, cô nhóc đã lót tót lên tới thư viện ở tầng hai sau khi tạo ra âm thanh lịch bịch vội vội vàng vàng trên từng bậc thang.
- Ran à, nhẹ nhàng chút được không? – Tiếng cậu nhóc lèm bèm trả lời vẻ phiền não, vẫn ngồi yên trên ghế, tay cầm quyển sách mặt nhăn nhó ngó về hướng cửa phòng vừa được mở tung ra bởi cô bạn thân của mình.
- He he, xin lỗi cậu, mình biết rồi. – Cô nhóc giả vờ ngoan ngoãn nhón chân rón rén đi vào với điệu bộ một diễn viên balê.
- Cậu thật là… Có chuyện gì thế? - Y như kiểu cách ông bố của mình, cậu nhóc đặt quyển sách xuống bàn và nhìn vào mô hình ròng rọc trước mặt, cậu đang thí nghiệm thứ gì đó.
- Người ta đang thả diều ở bãi đất trống cuối đường đó, đi xem đi! – Ran hăng hái trả lời, mặt ngập tràn hy vọng.
- Thả diều? – Shinichi nhướng một bên chân mày lên, nhìn cô và hỏi lại.
- Ừ, tớ nghe bảo nhiều lắm, nãy nhìn từ xa tớ cũng thấy một đám diều đang bay trên trời đó. Đẹp ơi là đẹp! - Ran trèo lên ghế, chống một tay lên bàn và chồm người về phía Shinichi, tay còn lại chỉ ra phía cửa sổ thư viện.
- Tưởng gì, thả diều thì có hay ho gì đâu. Thôi, cậu đi đi, tớ bận lắm. – Không đoái hoài tới sự ngạc nhiên trộn lẫn thất vọng trên vẻ mặt Ran, cậu tiếp tục quay cái tay cầm của ròng rọc.
- Cậu đang làm gì thế? – Ran chau mày, ngồi phịch trở lại ghế, mặt phụng phịu chán chường.
- Tớ đang thử nghiệm vài thứ, để xem quy trình chuyển động của nó có đúng như trong sách viết không, thật, đôi khi tớ cũng chẳng tin nổi những gì mình đọc được nữa. Nhưng đúng là khi thí nghiệm thành công, tớ cũng phải ngưỡng mộ họ đấy. – Shinichi nói say sưa khi vẫn tiếp tục thao tác của mình với cái mô hình.
- Cậu suốt ngày ở trong nhà hoài sao được. Đã hết nửa mùa hè rồi còn gì, cậu phải ra ngoài hít thở không khí, ngó ngàng cây cối hoa cỏ chứ? – Ran vẫn còn giận dỗi, ra sức thuyết phục.
- Ran à, còn cậu thì chơi hết nửa mùa hè rồi còn gì. Mau mau lấy quyển sách nào trên kệ đọc đi, không hiểu gì tớ sẽ chỉ cho. – Shinichi ra vẻ đạo mạo.
- Cậu… - Ran ấm ức cứng họng. – Cuối cùng thì cậu có đi coi thả diều không?

Với vẻ mặt hậm hực, ánh mắt đe dọa nhìn chằm chằm vào Shinichi. Khiến cậu không thể không e dè cho được, bởi cơn thịnh nộ của cô nhóc dường như đang chầu trực sẵn trong cái nắm tay thật chặt đang đặt trên bàn. Nuốt nước bọt, Shinichi trả lời nước đôi.
- Đợi tớ thử nghiệm xong đã rồi đi. – Shinichi tay vẫn từ từ quay đều cái ròng rọc.
- Để tớ giúp cậu. – Ran trèo xuống ghế chạy tót qua phía bên kia bàn.
- Hả??

Cậu còn chưa kịp hiểu ra chuyện gì, thì Ran đã gạt tay Shinichi ra khỏi tay cầm, cô quay vù vù chiếc ròng rọc khiến nó kéo viên đá được buộc lên tận đỉnh và sợi dây đứt cái phựt, rồi viên đá rơi xuống cái máng bằng nhựa ngay bên dưới, trượt theo máng đập vào que tăm đang chắn ngang đầu một máng trượt được dốc nghiêng khác, que tăm rung lên bần bật và bung ra, dường như quy trình-ngoài-ý-muốn vẫn chưa dừng, những viên bi vốn được sắp cẩn thận trong máng nay như được giải phóng một cách… bạo lực, chúng trượt theo máng đổ ra ngoài và văng tung tóe trên sàn.

Ran sửng sốt, tay bụm miệng lại sợ hãi, mắt e dè ngó sang Shinichi. Và càng hãi hùng hơn khi cô thấy Shinichi đang đứng như trời trồng, nhìn theo những viên bi đang lăn long lóc về phía cạnh phòng, ánh mắt cậu xuyên qua mái tóc phủ xuống thật lạnh lùng, nguy hiểm mà cũng vô cùng… tang thương.
- R-Ra… - Môi cậu run run - RAN!!!!!!!! – Rốt cuộc thì cậu cũng hét lên. Ran giật bắn cả mình. Lùi về phía chân tường theo từng bức chân hậm hực đang tiến tới đầy đe dọa của cậu.
- T-Tớ xin lỗi. Tớ không cố ý mà. – Ran toát mồ hôi, lắp bắp vội vàng giải thích.

RẦM!

Shinichi đập tay lên bàn, tức giận quát:
- Lần nào cũng vậy, cậu cứ sang đây là táy máy nghịch ngợm, làm hỏng thí nghiệm của tớ hoài, cậu thích vậy lắm hả? không thấy chán sao hả?!
- Tớ đâu cố ý đâu – Ran phụng phịu, mặt cúi gằm xuống hối lỗi.
- Cậu làm ơn đi, ngồi yên ở nhà, lấy sách ra mà đọc. Chạy lắng ngoắng ngoài đường rồi sang đây quấy rối tớ thế làm gì không biết. – Shinichi hạ giọng vẻ chán nản, ngồi phịch xuống đất ôm đầu bực bội vì cái thí nghiệm cả buổi sáng đến giờ của cậu đã tan tành mây khói.

Ran buồn bã im lặng, không dám hó hé lời nào, căn phòng im thin thít, cuối cùng thì Shinichi cũng đứng dậy, nhặt những viên bi đang nằm chỏng chơ trên mặt đất. Ran thấy thế cũng vội chạy lon ton ra góc phòng nhặt hộ cậu, mặt vẫn không khỏi lo lắng.
- Cậu về đi. – Shinichi nói trong khi vẫn lom khom trên sàn, không thèm quay lại.
Ran sững lại, mắt mở to ngỡ ngàng.
- Tớ xin lỗi cậu rồi mà. – Ran mím môi nói yếu ớt.
- Cậu về đi. – Âm điệu của Shinichi trở nên bực tức hơn.
- Sao cậu lại nói với tớ thế chứ. – Gương mặt cô nhóc vẫn còn bần thần, thảng thốt, má hồng lên như chiếc áo đang mặc, mắt long lanh ngấn nước, nghẹn ngào.
- CẬU VỀ ĐI!!! – Shinichi quát lên, dứt khoát, mặt vẫn không quay lại.

Ran đứng phỗng ra trong vài giây, rồi buồn bã đặt những viên bi vào khay và lầm lủi bước đi ra ngoài, không buồn khép cửa phòng lại.

(Còn tiếp)


Được sửa bởi shinichikudo275 ngày 30/5/2012, 01:19; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
shinichikudo275

avatar

Nữ Gemini
Tổng số bài gửi : 895
Birthday : 27/05/1990
Age : 28
Đến từ : Lửa địa ngục

Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic sưu tầm] 16 điều khác biệt (ShinRan)   29/5/2012, 14:56

Điều thứ nhất: Tớ không quan tâm (2 + 3)

Tại phòng dưới, dù nghe tiếng Shinichi quát tháo nhưng ông Yusaku vẫn bình chân như vại, ung dung lật tờ báo sang trang khác cho tới khi thấy bóng dáng Ran lặng lẽ bước xuống từng bậc thang, những giọt nước mắt giờ đây không còn gì ngăn được nữa, cứ ứa ra thành dòng trong tiếng nấc nghẹn. Ran thút thít đi ngang qua phòng. Ông Yusaku vội buông tờ báo xuống, nhẹ nhàng tiến đến gần cô nhóc, vịn đôi vai ngăn cô lại và ông ngồi xuống trước mặt. Hướng đôi mắt mình ngang tầm với cô.
- Shinichi nó lại nóng giận với cháu nữa à? – Ông ân cần hỏi.
- D-dạ. C-cũng tại cháu. – Ran cố gắng nói giọng bình thường nhưng rồi cô nhóc òa khóc và ôm lấy ông phân trần trong sự tấm tức – Nhưng cháu không có cố ý thật mà.

Thấy nước mắt con nhóc làm ướt cả vai áo mình, ông Yusaku phì cười, vỗ vỗ đầu an ủi, cố gắng làm nó yên. Khẽ đưa mắt lên tầng trên, bất chợt thấy Shinichi đang đứng ở phía đầu cầu thang nhìn xuống, bắt gặp ánh mắt của bố, cậu bực bội quay đầu chạy lên phòng đóng sầm cửa lại. Ông Yusaku thở dài ngao ngán. Rồi ông vịn vai Ran và bảo:
- Để bác đưa cháu về nhé!
- D-dạ… - Ran mặt mày vẫn còn tiu ngỉu như buổi chiều đông ảm đạm đang lởn vởn trong nhà ông, cô nhóc gượng nhìn rồi nói – Ch-cháu tự về được rồi.
- Không, để bác đưa cháu về. – Ông Yusaku nhìn thẳng vào mắt Ran, khẽ vỗ đầu và nói như đinh đóng cột.

Trước khi khoác chiếc áo choàng lên người, ông tiến đến kệ sách phía sau lưng, gần cạnh bộ salon, lật lật từng gáy của mấy quyển sách được dựng đứng nép vào ô vuông bằng gỗ, chật chội sát tường. Cuối cùng ông rút ra một quyển, màu sắc sặc sỡ. Ngó lên tầng trên, ông nói với lên:
- Bố đưa Ran về đấy nhé Shin!

Rồi ông bước về phía Ran, nắm tay cô nhóc dẫn ra khỏi cửa, khép nó lại.


Ánh mặt trời chói chang giờ đã tắt nắng và ngả về chiều, một màu nhàn nhạt đổ lên từng mái nhà trông buồn thảm. Gió thổi vi vu, mái tóc ngắn ngang vai của cô nhóc thổi tung tung trong gió, nước mắt giờ cũng đã cạn, để lại cặp mắt hoe đỏ đang cụp xuống, nhìn chằm chằm vào mặt đất như thể chúng đang nói chuyện với cái nền tối đen màu nhựa đường.

- Lần tới, cháu vẫn phải sang chơi với Shinichi đấy nhé. – Ông Yusaku bắt đầu bắt chuyện.
- Không. – Ran lầm bầm trong cổ họng. – Cháu sang chỉ phá bĩnh cậu ấy thôi.
- Cứ phá nó nếu cháu thích, bác muốn như vậy. – Ông Yusaku cười khà khà trong nắng chiều, mái tóc ông lay lay trong gió nhẹ. Khiến cô nhóc tròn mắt ngạc nhiên.
- Sao vậy bác? Shinichi rất bực vì cháu. – Ran nhìn ông bác trong vài giây, rồi cặp mắt lại quay trở về vị trí ban đầu của nó, chằm chằm vào mặt đường, từng bước đi một.
- Shinichi nó chỉ biết chúi đầu vào sách vở, ít tiếp xúc với người ngoài. Nó chỉ có cháu là bạn thân nhất thôi đấy. Nếu nó cứ như thế mãi, thì không khéo sau này sự việc gì hay ai không làm nó hài lòng, cũng sẽ khiến nó bực bội và tức giận mất thôi. – Ông Yusaku dừng lại, nhìn xuống cô nhóc đang ngước lên dõi theo lời ông. – Bác biết cháu không cố ý, và cãi nhau là chuyện rất bình thường, cháu không có gì phải lo lắng cả. Rồi mọi thứ sẽ trở lại như cũ, cháu yên tâm nhé, Shinichi nó không giận dai đâu. – Ông lại nở nụ cười làm yên lòng cô nhóc.
- Vâng, cháu biết ạ. – Cô nhóc lại tiếp tục bước đi, buông tay ra khỏi lòng bàn tay ông, khẽ vén lọn tóc đang lòa xòa trước mặt ra đằng sau. – Bác Yusaku này… - Cô ngập ngừng.
- Hửm? – Ông nhìn xuống tỏ vẻ quan tâm điều cô muốn nói.
- Có phải là cháu ngốc lắm không bác? – Cô đỏ mặt, ấp úng hỏi. – Cháu không thông minh như Shinichi, cậu ấy đọc những thứ sách gì mà cháu nhìn vào thật không hiểu nổi.

Ông Yusaku nhìn cô nhóc đang băn khoăn, rồi hướng tầm mắt về phía trước.
- Không. Cháu rất thông minh. – Ông cười nhẹ nhàng.
- Cháu không thấy thế - Ran ngỡ ngàng nhìn lên như muốn ông cho mình một lời giải đáp ngay.
- Sự thông minh không hẳn nằm ở chỗ logic cháu ạ. Có người thông minh trong lĩnh vực này, người khác thì thông minh ở lĩnh vực khác. – Ông trầm ngâm. - Cháu và Shinichi cũng vậy.

Ran yên lặng khi nghe ông Yusaku nói, nhịp chân cô nhóc vẫn bước đều đều trong ánh nắng chiều, dưới bóng mát nhạt nhòa của hàng cây bên đường, có lẽ cô vẫn chưa hiểu hết những lời của ông, nhưng cô cũng cảm nhận được phần nào sự quan tâm mà ông dành cho cô. Ran khẽ hất mái tóc của mình ra sau và nhìn thẳng về phía trước, tỏ vẻ sự quyết tâm âm thầm nào đấy. Ông Yusaku ngạc nhiên nhìn và cô ngước lên đáp trả lại bằng nụ cười nhẹ nhõm, ông khẽ phì cười và nắm lấy tay cô tiếp tục bước đi.

Khi gần tới nhà, ông Yusaku rút trong túi áo khoác ra quyển sách lòe loẹt ban nãy. Rồi ngồi xuống và đưa cho Ran.
- Cái này bác cho cháu. – Ran nhìn chằm chằm vào quyển sách với tiêu đề “Nghệ thuật xếp giấy - Origami”. Tròn mắt ngạc nhiên. Ông Yasuku liền tiếp lời. – Cháu sẽ thích nó thôi, không dễ làm đâu đấy nhé, rất cần sự kiên nhẫn, khéo tay và cả tấm lòng nữa. Cháu làm được không?
- Dạ, cháu sẽ làm được. – Ran gật đầu chắc chắn. Rồi cô cười thật tươi – Cháu cảm ơn bác.

Trước khi bước vào cầu thang đi lên nhà Ran, ông Yusaku hỏi nhỏ:
- Cháu có biết hạc giấy tượng trưng cho điều gì không Ran?

---------------------------------------------------------------------

Shinichi nằm ườn trong phòng nhìn ra cửa sổ, thở dài ngao ngán, quyển sách dầy cộm nằm chỏng chơ trên giường cũng chỉ mới được lật qua vài ba trang đầu, dường như cậu không buồn đọc nó nữa.

Đã hai tuần trôi qua và bóng dáng Ran vẫn bặt tăm trong ngôi nhà của cậu.

Có phải là cậu đã sai không? Nhưng rõ ràng cô ấy cũng quá đáng, bao công sức cậu kiên trì thử nghiệm cả buổi trời, không được tiếp thêm tay giúp đỡ mà còn bị phá hoại nữa. Nghĩ đến cậu vẫn còn tức tối, nhưng cứ chực nhớ cái giọng nghèn nghẹn của cô khi ấy, cậu thật không dám tưởng tượng thêm.

Ran không thông minh. Cô ấy lại vụng về. Đã thế còn hay khóc nhè – cậu biết vậy, dù bao lần cô cứ gắng gượng che giấu nó sau cái giọng chịu đựng những giọt nước mắt ứa ra trên cặp mắt hoe đỏ. Bực thật, cậu đá quyển sách rơi xuống gường. Cậu không muốn gọi điện cho cô ấy, không muốn nói xin lỗi, rõ chán, sao cậu phải xin lỗi cơ chứ? Cô ấy là người có lỗi đầu tiên cơ mà, chính cô ấy gây ra cơn giận của cậu. Chính cô ấy khiến cậu phải quát tháo trong khi cả buổi trời cậu đang hả hê, say sưa, mê mẩn với quyển sách và thí nghiệm. Phải, lỗi của cô ấy mà ra.

Cậu ngồi bật dậy, chán nản nhìn xuống vườn. Ánh sáng của buổi bình minh chiếu gấp gáp trên khoảng sân đầy cỏ, lũ chim ríu rít, kêu chít chít phát rầu lỗ tai, cậu vùng vằng xoa tai tỏ vẻ khó chịu, cáu gắt. Rồi thở dài thườn thượt.

Không, về lý thì cô ấy đã sai, nhưng về thái độ thì mình cũng chẳng đúng.

Cậu nhảy xuống giường. - Mình không nên quát cô ấy. – Nghĩ thầm trong đầu rồi cậu nhặt quyển sách dưới chân lên và đi thẳng đến thư viện.



Ngôi nhà vắng lặng, chẳng có bóng người. Bố cậu hôm nay cũng mất dạng trong khi thông thường buổi sáng ông vẫn ngồi xem tài liệu trong thư viện với ly café nghi ngút khói. Cậu chạy lịch bịch xuống nhà dưới, dáo dác nhìn trong phòng khách lẫn nhà bếp, yên tĩnh vô cùng. Chẳng có tiếng dao cộp cộp của mẹ hằng ngày làm bữa sáng cho hai bố con cùng giọng cười sảng khoái của bà. Tivi cũng tắt ngúm, lạnh ngắt như thể chẳng ai mở nó lên vào sáng nay để xem tin tức cả.

- Trời ạ, đi đâu hết rồi kia chứ! – Cậu càm ràm. – Kiểu này chắc phải lết sang nhà bác tiến sĩ thôi.

Gượm đi đến bàn điện thoại, định gọi cho bố mẹ thì tiếng chuông pính pong ngoài cửa vang lên. Shinichi bước về phía cửa, nhìn qua khe, cậu nhận ra ngay đó là Ran. Trong khi còn đang bối rối thì Ran lại nhấn thêm vài hồi chuông hối thúc, cái âm điệu vang vang pính pong như thể điệu nhạc châm chọc khiến cậu khó chịu, mặt mày nhăn nhó Shinichi mở cửa ra. Lúc này đây Ran đứng trong bộ đầm xanh, áo khoác hồng nhạt, tay cầm một cái càmên đựng thức ăn, miệng mỉm cười gượng gạo.
- Chào cậu! – Cô ngập ngừng.
- Ừm.. à, ừ… chào cậu. – Shinichi lúng túng đáp lại.
- Tớ… tớ vào nhà được không? – Ran cũng không chắc chắn là cô có được đón tiếp hay không nữa.
- Cậu nói gì thế. Cậu vẫn thường đến đây đấy thôi. – Shinichi lúng búng nói ượm ừ trong cổ họng khiến cho Ran bật cười. Cậu quay lại giữ vẻ mặt hầm hầm sẵn sàng gây chiến. – Cậu cười gì đấy?
- Đ-đâu, tại tớ vui quá. Tớ cứ tưởng cậu còn giận tớ. – Ran chột dạ, nín thin.
- Ai giận cậu chứ! – Shinichi ngắt ngang, cậu đi vào nhà bếp. Trong khi đó thì Ran bụm miệng khúc khích trước cái vẻ ngô nghê của cậu. Khi Shinihi trở ra với chai nước hoa quả trên tay cùng hai cái ly thì Ran vội hít một hơi để cố giữ nét mặt nghiêm nghị. – Nước đây, cậu uống đi. Cậu sang đây có… ơ… sang chơi với tớ à? – Shinichi đỏ mặt hỏi.
- À, sáng nay bố mẹ cậu ghé qua nhà, bảo rằng sẽ đi ra ngoài đến chiều tối mới về nên nhờ mẹ tớ nấu bữa sáng và trưa cho cậu, giờ tớ đem qua nè. – Ran đẩy cái hộp về phía Shinichi - Còn cái này… - Cô rút từ trong túi áo ra một phong bì được gấp làm đôi. – Bố cậu nhờ tớ đưa cho cậu.

Shinichi ngạc nhiên, không rõ hôm nay bố mẹ làm gì mà đi ra ngoài không thèm báo cậu một tiếng, lại còn bày trò viết thư với chả gửi thư nữa, thật là lạ. Ran ngồi tủm tỉm cười khi thấy Shinichi ngẩn ngẩn ngơ ngơ như người trên sao hỏa rơi tõm xuống trái đất và không rõ chuyện chi đang diễn ra với mình. Dù sao đi nữa thì Ran cũng đang rất tò mò, không biết bố Shinichi đã viết gì cho cậu mà phải nhờ cô đem đến, sao ông không để lại trong nhà trước khi đi nhỉ.
- Cậu mở ra đi, bố cậu viết gì thế? – Ran hối thúc khi thấy Shinichi còn đang lật qua lật lại cái phong bì để xem xét.
- Ừ. – Cậu lật đật mở ra. Bên trong là một lá thư với vài dòng ngắn gọn, “Shin, dậy chưa đấy? Hôm nay bố mẹ có việc ra ngoài, nên nhờ cô Eri nấu đồ ăn cho con, bố chắc là Ran sẽ đem qua, con không được trêu chọc Ran khóc nữa đấy nhé.” – Mặt Shinichi đỏ rần rần khiến Ran tròn xoe mắt. – “À này, bố có một trò chơi dành cho con. Bố đã cất vài mẩu giấy trong nhà, mỗi mẩu chứa 1 nội dung nói đến một vật dụng. Nhiệm vụ của con là từ gợi ý của lá thư này, tìm ra vật dụng đó, khi đấy con sẽ thấy mẩu giấy khác được kèm theo, và cứ thế, tiếp tục tìm cho đến vật cuối cùng nhé. Bố muốn biết xem con đã học được những gì rồi, chúc con may mắn. P.S: Nhớ nhờ Ran giúp đỡ khi… điều tra.”

Cậu lầm bầm trong miệng – Nhờ Ran á?!
Trong lúc Ran còn đang nhìn, hồi hộp chờ Shinichi nói cho biết bố cậu đã viết gì và tự hỏi cậu ấy đang lầm bầm điều chi thế, thì Shinichi lật ra mặt sau và thấy dòng gợi ý vỏn vẹn một từ: Judas.

(Còn tiếp)
Về Đầu Trang Go down
Tokyo_London_Angela-chan

avatar

Nữ Gemini
Tổng số bài gửi : 17
Birthday : 08/06/1996
Age : 22
Đến từ : Biệt thự cổ số 23 phố Angel

Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic sưu tầm] 16 điều khác biệt (ShinRan)   29/5/2012, 17:44

Tem! Đọc fic này thấy cảm động quá!
Về Đầu Trang Go down
http://angel-ran-mori.forumvi.com/
shinichikudo275

avatar

Nữ Gemini
Tổng số bài gửi : 895
Birthday : 27/05/1990
Age : 28
Đến từ : Lửa địa ngục

Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic sưu tầm] 16 điều khác biệt (ShinRan)   30/5/2012, 00:16

Điều thứ nhất: Tớ không quan tâm. (4)


Cứ làm đi, vì nếu không làm…
Thì suy nghĩ, mãi mãi chỉ được nằm trong hình dạng suy nghĩ.


- Judas?! – Shinichi thốt lên.
- Gì thế? – Ran bồn chồn khi thấy thái độ của cậu bạn, cô buột miệng hỏi sau khi đã chờ đợi quá lâu.

Shinichi ngước lên nhìn, vẻ mặt của cô nhóc bây giờ khiến cậu không khỏi buồn cười, chắc hẳn cô đã cố gắng lắm mới giữ im lặng và để cậu đọc hết lá thư.
- Bố tớ bày trò chơi truy tìm “bảo vật”, lâu lâu ông vẫn làm vậy.
- Truy tìm “bảo vật” á? – Ran mở to mắt ngạc nhiên.
- Ừ. Từ những gợi ý của bố, tớ phải tìm ra được thứ ông ấy muốn nói đến. – Cậu chép miệng.
- Ồ, nghe hay thật. Ừm… - Ran đắn đo sau vài giây hồ hởi – T-Tớ tham gia với được không?
Shinichi nhướng một bên lông mày lên khi nghe đề nghị của cô, rồi cậu lại hạ nó xuống, khẽ liếc mắt với điệu bộ “phải vác thêm cục nợ nào đây”.
- C-Cho cậu tham gia ấy à?! Hừm… - Dừng lại vài giây rồi cậu đứng dậy và bảo – Thôi được, nhưng không được làm phiền tớ khi tớ suy luận đấy.
- Tớ hứa! – Ran gật đầu cái rụp và nở nụ cười tỏ vẻ vô cùng vui sướng, khiến Shinichi thoáng đỏ mặt và một chút áy náy thoảng qua vì cái thái độ vừa rồi của mình.

Ran lẽo đẽo theo sau trong lúc cậu vẫn nhìn chằm chằm vào lá thư, cứ lật tới lật lui xem có moi ra được thông tin nào không ngoài từ “Judas” vỏn vẹn nằm chễm chệ như thách thức cậu.
- Judas là cái gì vậy Shinichi? – Ran ngây ngô hỏi.
Shinichi thọc tay vào túi quần, hướng theo hướng cầu thang để bước lên phía trên lầu, Ran vội với tay lấy cái càmên và đi theo cậu.
- Không phải là “cái” mà là “người”. Trong kinh thánh gọi Judas là Kẻ phản bội Jesus vì đã bán đứng Ngài. – Shinichi lầm bầm.
- Kẻ phản bội Chúa? – Ran ngạc nhiên.
- Đúng vậy. – Shinichi xác nhận điều cô vừa nghe – Trong Phúc âm John, một trong 4 cuốn sách Phúc âm của Tân Ước, họ bảo rằng Judas là một trong 12 tông đồ đầu tiên của Chúa Jesus, ông ta là người giữ túi tiền của các tông đồ khác. Vào thời ấy các thầy tư tế muốn bắt Chúa Jesus nhưng lại không dám công khai, vì sợ dân chúng bạo động. Nên đã chiêu dụ Judas bán đứng Chúa Jesus vào ban đêm, bằng cách chỉ điểm Chúa Jesus bởi một nụ hôn.
- Ồ, ra thế. – Ran chép miệng – Ông ấy thật xấu tính.
- Có lẽ là vậy. – Shinichi trả lời trong khi bước vào thư viện. – Nhưng trên tạp chí National Geographic có đưa tin rằng, Quyển Phúc âm của Judas được tìm thấy ở Ai cập năm 1970 đã kể một giai thoại khác xa với 4 cuốn Phúc âm của Kinh thánh Mới. Đại ý cho rằng, hành động phản bội của Judas là làm theo ý muốn của Chúa Jesus.
- Sao cơ? – Ran kinh ngạc.
- Ừm, điều này đã gây tranh cãi rất nhiều trong giới mộ đạo. Bản Phúc âm của Judas có ghi lời Jesus nói với ông rằng “Con sẽ bị những thế hệ khác nguyền rủa, và con sẽ trở lại để dẫn dắt họ.” rồi thì, “Con sẽ vượt qua tất cả bọn họ. Vì con sẽ loại bỏ đi phần thể xác bao bọc ta.” Vì vậy, lời giải thích cho hành động phản bội của Judas trong Kinh thánh Mới bị phản bác, bởi họ cho rằng Judas đã bị quỷ Satan mê hoặc bởi đồng tiền, nhưng thực chất theo Phúc âm Judas thì ông ta chỉ làm theo lời của Chúa Jesus nhằm giúp Chúa Jesus giải phóng linh hồn Ngài khỏi thể xác.
- Ồ, thật thế sao? – Ran tròn mắt. – Vậy là ông ấy vì làm theo lời Chúa Jesus mà gánh lấy sự nguyền rủa của các tín đồ?
- À, theo tài liệu tớ đọc thì chuyện là như thế, còn sự thật ra sao thì tớ làm sao mà biết được. – Shinichi đứng trước kệ sách cao đồ sộ, mọi hôm cậu còn thấy nó thật bé nhỏ và lo lắng rủi mình đọc hết chúng rồi thì sao đây? Còn giờ thì… - Chà, làm thế nào tìm được thứ bố tớ muốn nói trong cái đống lùng nhùng này đây, cũng không ít quyển nhắc đến Judas đâu.
- Tớ sẽ giúp cậu. – Ran xung phong khi đặt càmên lên bàn.
- Hơ??? – Shinichi giật bắn mình – Thôi thôi, để tớ tự làm lấy, cậu ngồi yên đi.
- Tớ sẽ không làm hư hỏng gì đâu mà – Ran ngắt ngang – Cậu nói tên những cuốn sách muốn tìm đi, tớ sẽ phụ, dù gì làm sao mà cậu có thể tìm hết một lúc được.
- Hừm. – Shinichi đắn đo – Cậu nói cũng có lý, cậu ghi xuống và tìm giúp tớ vậy… - Chưa dứt lời, cậu vừa quay lại thì đã thấy Ran cười toe toét, lật đật chạy tới bàn đọc, kéo hộc bàn ra và lấy một tập giấy trắng cùng 1 cây viết được kẹp vào.
- Sao cậu biết tụi nó ở đó? - Shinichi ngạc nhiên.
- Lần nào tớ qua cũng thấy cậu làm vậy mà, lôi chúng ra, vừa đọc sách vừa viết viết, sau cùng thì cất chúng vào đó. – Ran trả lời và leo lên ghế ngồi, đặt xấp giấy ra trước mặt và sẵn sàng viết như thể điều cậu bạn hỏi là một chuyện rất bình thường.
- Ok, cậu viết đi. – Shinichi quay mặt đi, cậu thầm nghĩ - “Ôi trời, cô ấy cũng biết quan sát à”. - Và đầu tập trung nhớ đến tựa những cuốn sách. – The Judas Sheep của Stuart Pawson, The Judas Window của John Dickson Carr, The Judas Mystery của Terence Copley, The passion of Judas của Carlo Suares… và những cuốn sách có tiêu để chẳng hề mang tên Judas như…
- Shinichi! – Ran ngắt lời khi cậu đang say sưa liệt kê – Cậu có nghĩ là cậu đã đọc quá nhiều sách không? – Cô nhìn cậu như thể không tin nổi.
- Nhiều à? – Shinichi nhướn mày nhìn lại. – Tớ thấy còn ít đấy chứ, và định hè này sẽ đọc thêm….
- Ôi trời ơi, sao cậu không nghĩ rằng ông Judas đã treo cổ tự vẫn vì hối hận cơ chứ? – Ran ngắt lời trong khi tay cô vẫn đang còn ghi nốt cái tên tác giả cậu vừa nói.
Shinichi tròn mắt kinh ngạc, cậu sáp tới gần chỗ Ran nhìn thẳng vào mắt cô và hỏi vồn vã.
- Dĩ nhiên, Judas giữ tiền thì hẳn tớ phải đi đập con heo đất của tớ chứ nhỉ? Judas phản bội Chúa, tớ phải soi cái lọ hoa hồng vàng trên bàn mới đúng, Judas là tông đồ ngồi ở vị trí thứ 13 trong bàn tiệc, có lẽ tớ phải xem lại xem cái đồng hồ quả lắc hay kêu đinh tai nhức óc ở phòng khách có số 13 không nữa… Ôi, có quá nhiều dấu hiệu và khả năng Ran à, vì vậy tớ mới lên thư viện để tìm xem có manh mối gì cụ thể không. Nhưng làm thế nào mà cậu biết được Judas treo cổ tự vẫn khi mới đây cậu còn hỏi tớ Judas là cái quái gì kia mà!? – Shinichi nắm lấy vai Ran.
- Phù thủy xứ Ejinbara. – Ran thảng thốt trước những câu hỏi dồn dập của Shinichi, cô buột miệng.

Câu trả lời của cô khiến cậu đứng phỗng ra. Tay cậu vẫn còn giữ vai Ran, đầu gối phải trèo lên cả ghế khiến cô nhóc phải ngả người ra sau một chút. Bốn mắt nhìn nhau.
- Không phải tụi mình đã từng cùng đọc cuốn ấy vào mùa hè cách đây 2 năm sao? Khi nãy cậu nói về Judas, tớ mới nhớ mang máng đến nội dung của nó. – Ran vẫn còn chưa định thần được trước hành động của cậu nhóc. Cô tiếp lời.

Shinichi nhướng mày lên với từng âm điệu cô phát ra, rồi cậu buông tay ra khỏi vai cô nhóc, từ từ đặt chân lại xuống ghế và xoay lưng đi, những ngón tay phải ôm lấy cằm vòng quanh khuôn mặt cậu ra chiều suy nghĩ.
“Đúng là vậy thật, hè năm đó bố thấy mình mải đọc sách không thèm chơi với Ran nên đã đưa cho mình quyển ấy, Ran thấy tựa đề nghe hay ho, dù sợ sệt nhưng vẫn cứ thích tranh đọc với mình.” – Shinichi thầm nghĩ. – “Nhưng sao mình không nhớ rõ cuốn sách ấy nhỉ, chỉ loáng thoáng nội dung và vụ án. Chắc là tại cô ấy cứ suýt xoa mãi bên tai mấy cái tình tiết ma quái làm mình thiếu tập trung.” – Shinichi vò đầu.

- Cậu nói đúng. Nhưng cũng không chắc gợi ý sẽ nằm trong quyển ấy. Vả lại, tớ cũng chẳng rõ nó nằm đâu trong cái kệ cao đồ sộ này nữa. Cậu giỏi thì tìm nó đi. – Shinichi ngán ngẩm nhìn hàng tá quyển sách xếp dọc ngang trên kệ, nói như thách thức.

Ran nhảy xuống ghế, đi lại gần kệ lò dò, cô thấy kệ sách này từ lâu lắm rồi, và lần đầu nhìn nó cô đã tròn mắt kinh ngạc biết bao nhiêu, nhưng giờ vẫn thế, thậm chí còn hãi hùng hơn khi nghĩ rằng mình phải kiếm quyển Phù thủy xứ Ejinbara trong đống lùng nhùng này. Ran uể oải rê rê tay lên những quyển sách sách, thẩn thờ lướt lướt bàn tay mình mà cũng để tâm rằng mình có đọc tựa ở gáy của chúng hay không. Bàn tay cô dừng lại khi chạm phải 1 quyển nhô ra bên ngoài, lầm bầm “hừm, cậu ấy đọc sách mà chẳng thèm sắp xếp chúng lại gọn gàng gì hết”, cô rút ra định bụng sẽ nhét nó lại vào sâu bên trong. Bất chợt:
- Cái gì thế này?! – Ran thảng thốt khiến Shinichi giật mình quay lại trong khi đang lục đục tìm những quyển mà cậu nghĩ đến. – Nó đây này!!! - Shinichi tròn mắt ngạc nhiên. Cậu nhảy khỏi cái ghế đang đứng và chạy lại phía Ran.

Trong tay cô đang cầm quyển Phù thủy xứ Ejinbara và giơ lên với nụ cười tươi rạng rỡ khoe chiến công của mình. Shinichi ngỡ ngàng và thốt lên:
- Làm thế quái nào mà cậu tìm được nó trong hàng đống cuốn thế nhỉ? – Cậu tỏ vẻ không tin được – Hừm, có phải bố tớ đã chỉ điểm cho cậu không thế? – Shinichi dò xét.
- Chỉ điểm gì cơ chứ! – Ran lườm lườm lại, khó chịu.
- Chẹp, đúng là may mắn quá nhỉ. – Shinichi vẫn tỏ ý nghi ngờ, và cậu cầm lấy quyển sách, lật lật lật cho trang sách lướt qua nhanh chóng. – Nhưng không có tờ giấy nào ở đây cả, bố bảo vật tìm được sẽ kèm theo lời gợi ý khác. Suy luận của cậu sai rồi.
- Ơ! – Ran xìu xuống. – Tớ chỉ nói vậy thôi chứ có biết suy luận gì đâu. – Dù miệng bảo thế nhưng cô cũng lộ rõ vẻ thất vọng. Thấy vậy Shinichi cũng chẳng buồn đôi co với cô nữa, kéo tay cô ngồi xuống rồi bảo.
- Tớ cũng chẳng nhớ rõ nội dung của nó, tụi mình xem qua đi, hình như là chuyện về phù thủy, phù thiếc gì đấy.
- Đúng rồi, tớ cũng nhớ nhớ thế. Là chuyện về một Đội thám tử nhí đi đến xứ Ejinbara. – Ran gật đầu đồng ý, thế rồi cả hai nằm dài ra sàn, cùng chụm đầu vào xem quyển sách.

- Cậu nhớ đoạn này không? Mặt cậu khi ấy tái mét vì cứ tưởng tượng đến cảnh một ngày nào đó bị nhốt trong phòng kín, và chết chìm trong bể nước vì cậu không biết bơi. – Shinichi cười sằng sặc. Co chân lên thích thú.
- Nhưng giờ tớ biết bơi rồi. Tớ không sợ nữa. – Ran dũng mãnh nói.
- Ừ, tớ biết rồi. – Shinichi gật đầu. – Mà tớ nhớ rồi, vụ thứ hai là quả cầu lửa trong phòng kín. Cậu nhóc thám tử đó đã phải đau đầu vì không tìm ra được manh mối.
- Phải, nếu không nhờ cái cô gái đi theo ngửi ra mùi hương hoa Cơm Cháy, thì cậu ấy cũng chẳng để ý đến chi tiết quan trọng đó – Ran xác nhận, tay gõ gõ vào cằm miên man suy nghĩ.
- Hoa Cơm Cháy? – Shinichi mở to mắt nhìn và hỏi lại.
- Ừ, Hoa Cơm Cháy màu vàng ấy, cậu đã nhìn thấy chưa? – Ran lặp lại.
- Đúng rồi! Tớ nhớ rồi! Ra là vậy! – Shinichi thốt lên vẻ đã nghĩ ra được điều gì đó rất phấn khởi. – Cảm ơn cậu Ran! Mau đi theo tớ. – Shinichi chồm dậy và kéo tay Ran.
- Sao thế? – Cô chạy lịch bịch theo cậu, thắc mắc điều gì đang diễn ra.

Rồi bọn họ dừng lại trong phòng của bố mẹ cậu, bên cạnh giường ngủ có treo bức tranh thêu cây hoa vàng rực rỡ trên nền đỏ sậm. Shinichi cất tiếng.

- Cậu không nhớ sao? Trong truyện có nói rằng Judas đã treo cổ tự vẫn trên cây Cơm Cháy. Có lẽ, thứ bố tớ muốn mình tìm nằm ở đây. – Nói xong cậu tiến lại gần, trèo lên bàn và nhấc bức tranh ra khỏi móc treo.

Một tờ giấy bỗng rơi ra bay lòng vòng trong không trung và rơi xuống chân của Ran.

(Còn tiếp)
Về Đầu Trang Go down
shinichikudo275

avatar

Nữ Gemini
Tổng số bài gửi : 895
Birthday : 27/05/1990
Age : 28
Đến từ : Lửa địa ngục

Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic sưu tầm] 16 điều khác biệt (ShinRan)   30/5/2012, 09:49

Điều thứ nhất: Tớ không quan tâm. (5)



Có phải cậu đã khiến tớ thay đổi không?
Không, tớ chỉ giúp cậu nhận ra thứ ẩn sâu trong tâm hồn.
Chứ vốn dĩ từ đầu, mọi thứ đã thuộc về cậu.


Trong khi Ran cúi xuống nhặt thì Shinichi treo bức tranh về vị trí cũ và nhảy phóc xuống sàn, chạy đến bên cô.
- Thế nào, nó ghi gì vậy?
-“Không có tôi, những hy vọng vỡ tan. Không có tôi, những giấc mơ cũng tàn. Không có tôi, thủy chung chẳng tồn tại. Không có tôi, mạnh mẽ cũng đi hoang. Không có tôi, ngây ngô liền ẩn dật. Không có tôi, buồn thương, ảm đạm ngập tràn. Không có tôi… lời giải đáp sẽ hiện hữu.” – Ran lúng túng đọc, cô thật không hiểu những điều này mang nghĩa gì nữa, nghe cứ như một bài thơ trật truộc về vần điệu.

Shinichi cầm lấy tờ giấy trên tay Ran và chăm chú xem cô có đọc đúng hay không mà hại não cậu rối bùi nhùi, dây thần kinh cứ giật giật lên từng chặp.
- Thế này là thế nào nhỉ? – Shinichi vò đầu bứt tóc.

Biing boong

Đồng hồ điểm 12 giờ trưa từ phòng khách vang lên, cứ liên tục khiến Shinichi càng rối bời tâm trí. Cậu chúa ghét cái đồng hồ đó, những khi làm việc mà nghe nó tập đếm bằng tiếng biing boong, thì cứ như thể nó đang thúc giục cậu và báo rằng ngày sắp tàn rồi, thời gian đang cạn dần, mà một khi cậu vẫn chưa làm xong việc là áp lực lại đè lên khiến cậu cuống quít.
- Shinichi nè! – Ran ngập ngừng. – Đã trưa rồi, cậu không đói sao? Sáng nay cậu đã ăn gì đâu.
- Cậu đói à? – Shinichi nhìn sang.
- Đói chứ sao không, cậu là ma hay sao mà quên cả giờ trưa vậy? – Ran càu nhàu.
Shinichi phì cười sau khi đứng phỗng vài giây, cậu bảo:
- Thôi được rồi, tại cậu đói nên mới ăn đấy nhé, chứ tớ thì muốn nghiên cứu cái gợi ý thứ hai của bố đây. – Cậu nói trong lúc ra khỏi phòng bố mẹ.
- Hừm! Tớ biết chỉ có thế mới bắt cậu ăn được thôi! – Ran tủm tỉm cười đi theo sau. – Ơ, này! Đồ ăn nằm ở thư viện mà. – Ran với tay níu vạt áo Shinichi lại khi cậu định bước chân xuống cầu thang.
- Cậu đem lên đấy lúc nào thế? – Shinichi ngoảnh mặt lại nhìn.
- Từ lúc đầu rồi, định bụng kêu cậu ăn sáng rồi hẳn đi tìm “báu vật” thứ nhất. Mà cậu cứ cắm đầu vào gợi ý của bác Yusaku nên tớ chẳng dám nói. – Ran buông tay ra khỏi vạt áo cậu và tiến thẳng vào thư viện, dở càmên ra. – May thật, vẫn còn ấm. – Cô suýt xoa.
- Vậy cũng tốt, tớ sẽ vừa ăn vừa nghĩ đến gợi ý thứ hai. – Shinichi gãi gãi đầu bước vào.
- Cậu ngồi đợi tí, tớ xuống dưới lấy bát, đũa. – Cô lại chạy ra khỏi phòng, hướng xuống cầu thang.
- Vậy để tớ đi lấy nước, bọn mình đóng đô trên này luôn. – Shinichi quay lưng trở ra theo phía sau cô. Miệng mỉm cười có vẻ phấn khởi.

“Không có tôi, những hy vọng vỡ tan. Không có tôi, những giấc mơ cũng tàn. Không có tôi, thủy chung chẳng tồn tại. Không có tôi, mạnh mẽ cũng đi hoang. Không có tôi, ngây ngô liền ẩn dật. Không có tôi, buồn thương, ảm đạm ngập tràn. Không có tôi… lời giải đáp sẽ hiện hữu.

Shinichi lẩm nhẩm trong đầu khi đi gom 2 chiếc ly trên bàn ở phòng khách đem vào trong bếp rửa. “Không có tôi, những hy vọng vỡ tan, giấc mơ cũng tàn, thủy chung chẳng tồn tại…? Chà, nghe mang máng cứ như là tình yêu ấy nhỉ?” Cậu phì cười, “Tình yêu? Hơ, làm gì có chuyện đấy…” Shinichi đỏ mặt, cậu lúng túng dồn hai chiếc ly về một tay và tắt vòi nước đang chảy, tạo ra âm thanh lách cách khi chúng va vào nhau.
- Shinichi! – Ran gọi khiến cậu giật mình quay lại. – Tủ chén cao quá, làm thế nào mà lấy đây.
- À, đợi tớ chút, mẹ có để sẵn vài cái ở kho ngay chân cầu thang. – Shinichi chạy đi rồi cậu lại trở vào bếp với chồng chén đũa trên tay. Ran vội đỡ lấy và nhướng người về phía vòi nước để rửa. Sau cùng hai cô cậu nhóc ôm đồ lên thư viện.

-----------------------------------------------------

- Cậu có nghĩ ra được gì chưa? - Ran nói khi bữa cơm cũng gần xong.
- Chưa, bố tớ viết gì mà nghe bay bổng quá, chẳng lẽ phải mò đến tận cả chồng thơ cơ à. Có khi nào tớ đọc thơ đâu. – Shinichi càu nhàu. – Đánh đố thế này chết tớ mất, phải chi như “Không có tôi, nhà cậu vắng lặng, không có tôi, cậu chẳng phải khùng, không có tôi cậu cứ ung dung, không có tôi…..” thì tớ đoán ra ngay cái quả lắc ở đồng hồ treo tường trong phòng khách. – Shinichi tiếp tục lèm bèm.
- Ha ha ha… - Ran bật cười. – Cậu ghét nó đến thế cơ à?
- Ừ! – Shinichi gật đầu. – Nhiều khi nó làm cho tớ rối lên. Nhưng tớ đang học cách chịu đựng nó đây, không có nó chắc tớ cũng chẳng biết là mình đã cố gắng hết sức hay chưa nữa, khi làm việc ấy.
- Ừm… - Ran mỉm cười, cô nhóc bỏ đũa xuống và chuẩn bị dọn bàn khi thấy cậu cũng đã xong phần ăn của mình. Khẽ ngó ra ngoài trời, cô chép miệng. – Trời trong xanh ghê nhỉ? Nếu tụi mình tìm xong hết những thứ bố cậu nói mà còn thời gian, thì ra ngoài chơi ha? – Cô nói trong khấp khởi, hy vọng.
- Xem diều nữa à? – Shinichi ngẩng đầu lên hỏi.
- Hội diều hết từ tuần trước rồi. – Ran thở dài trong khi kéo chiếc khăn ướt ra lau bàn.
- Hết rồi thì cậu còn đòi đi đâu nữa? – Điều Shinichi thắc mắc khiến cô nhướng đôi lông màu lên ngạc nhiên. Rồi hạ nó xuống vẻ khó chịu.
- Hái hoa, bắt bướm, thiếu gì trò, đâu phải thả diều không đâu. – Cô nói.
- Cậu thật lắm thử để chơi, tớ thì quá trời thứ phải đọc. – Shinichi quay lại với tờ giấy trong tay.
- Cậu… - Ran lại ấm ức. – Nhìn mặt cậu là tớ cứ thấy một màu đen ảm đạm mà thôi, thật bực mình. – Cô ôm chồng chén và chuẩn bị đi ra khỏi phòng.
- Màu đen ảm đạm? – Shinichi ngẩn người ra.
- Ừ, đúng vậy đó. Cậu không thấy sao, lần nào tớ sang cũng là những ngày trời trong xanh, tâm trạng thì ngập tràn hy vọng, mà cứ gặp phải mặt cậu là y như rằng mây đen mù mịt, xám xịt, tang thương trùm lên đầu tớ. – Ran tức tối.
Shinichi ngồi trơ trơ nhìn Ran khiến cô lúng ta lúng túng, không biết cô có quá lời không mà sao cậu phỗng người ra như tượng thế kia.
- Trong xanh, hy vọng, đen, ảm đạm, xám xịt, tang thương…. – Shinichi lặp lại vẫn không nhúc nhích.
- T-tớ… - Ran bối rối.
- Cậu thích màu gì Ran? – Shinichi đột nhiên chuyển chủ đề.
- Cậu hỏi làm gì? – Cô lầm bầm, nhưng thấy cậu vẫn nhìn như chờ đợi câu trả lời. – Tím, đỏ, hồng… nhiều lắm.
- Sao cậu thích màu đó? – Shinichi vẫn chú tâm vào chủ đề cậu vừa nghĩ ra.
- Vì nó đẹp, dễ thương. – Ran lúng túng khi cậu bạn vẫn cứ điềm nhiên... thắc mắc – Sao khi không cậu ấy lại hỏi thế chứ? - Ran nhủ thầm.
- Chỉ vậy thôi à? – Cậu vẫn nhìn cô chằm chằm chờ đợi.
- Ừm,… vì ý nghĩa của nó nữa. – Tay vẫn ôm chồng chén cô trả lời. – Tím thủy chung, hồng mơ mộng, đỏ mạnh mẽ… - Ran chợt khựng lại. Cô lắp bắp. – Kh-không phải là…
- Phải, tớ thích màu xanh, trắng, đen. Xanh hy vọng, trắng và đen thể hiện cho sự rạch ròi. Nhưng… màu trắng đối với tớ còn có nghĩa khác nữa, là…
- Là ngây thơ. – Ran trả lời. – Đây không phải là gợi ý của bố cậu sao? – Cô vội đặt chồng chén trở lại bàn.

(Còn tiếp)
Về Đầu Trang Go down
shinichikudo275

avatar

Nữ Gemini
Tổng số bài gửi : 895
Birthday : 27/05/1990
Age : 28
Đến từ : Lửa địa ngục

Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic sưu tầm] 16 điều khác biệt (ShinRan)   30/5/2012, 13:22

Điều thứ nhất: Tớ không quan tâm. (6)


Đôi khi giữa những khô khan của cuộc sống,
Chúng ta cần dung hòa bằng những điều giản đơn.
Bởi sự tồn tại của chúng, đem lại ý nghĩa cho nhau.


- Những thứ bố tớ nhắc đến là màu sắc – Shinichi cầm tờ giấy bước tới gần Ran, đưa về hướng cả hai cùng có thể đọc được.
- Ừ, là màu sắc. Nhưng nó có ý nghĩa gì nhỉ, một cuốn sách về màu sắc? hay là có nhiều màu sắc? Hoặc nhà cậu có thứ gì khác đầy màu sắc nữa chăng?
- Không phải, cậu nhìn xem. Từ “Không có tôi” được lặp lại rất nhiều lần, và nó còn bảo “Không có tôi, lời giải đáp sẽ hiện hữu.” Vậy thứ ẩn sau gợi ý này là “Không có tôi” mới đúng. – Shinichi chỉ vào tờ giấy.
- Ừ nhỉ. - Ran gật đầu đồng ý.

Không có tôi, những hy vọng vỡ tan. Không có tôi, những giấc mơ cũng tàn. Không có tôi, thủy chung chẳng tồn tại. Không có tôi, mạnh mẽ cũng đi hoang. Không có tôi, ngây ngô liền ẩn dật. Không có tôi, buồn thương, ảm đạm ngập tràn. Không có tôi… lời giải đáp sẽ hiện hữu.”

Ran và Shinichi cùng đọc lại.
- Chậc, khó hiểu quá. - Cô lẩm bẩm.
- Những từ phía sau cụm từ chỉ màu đều có cùng một ý nghĩa là “không tồn tại” đúng không? – Shinichi hỏi.
- Ừ, Không có tôi, màu xanh, hồng, tím, đỏ, trắng… đều biến mất. – Ran thế các cụm từ vào vị trí của nó.
- Đều biến mất. – Shinichi lặp lại.
- Ừ, cứ như mình bị mù lòa ấy nhỉ? – Ran ngây ngô hỏi.
- Mù lòa? – Shinichi ngơ ngác quay sang nhìn cô.
- Ừ, cậu không thấy thế sao? Những người khiếm thị đâu thấy gì ngoài màu đen đâu, ở đây nè, thấy hông, không có nó thì buồn thương, ảm đạm ngập tràn đó. Chắc là đôi mắt rồi. – Ran đập tay phải lên bàn tay trái của mình ra chiều đắc ý.
- Cậu khùng à, nhìn xem, mắt tớ và cậu có tờ giấy nào không? – Shinichi lấy tay chống hai mắt mình lên và nhìn vào cô chằm chằm, sát mặt. Khiến cô bật cười khanh khách vì hành động hài hước của cậu.

Shinichi thôi đùa giỡn, đi đi lại lại trong phòng.
- Có thứ gì giống đôi mắt không? – Ran hỏi khi thấy cậu cứ đi lòng vòng làm cô muốn chóng cả mặt. Và dường như câu hỏi của cô có tác dụng, cậu dừng lại trả lời.
- Ví von như đôi mắt thì chỉ có ống kính của máy ảnh thôi. – Cậu giật mình – Lẽ nào… lẽ nào tờ giấy nằm trong máy ảnh?
- Làm thế nào mà tờ giấy nằm trong máy ảnh cơ chứ!! – Ran ngạc nhiên.
- Cậu ngốc quá, dĩ nhiên là giấy không thể nằm trong máy ảnh rồi, nhưng máy ảnh có thể chụp lại tờ giấy ấy. Đi mau, tụi mình xuống phòng khách tìm máy ảnh xem, bố tớ hay để nó trong hộc tủ bên dưới tivi.

Cậu gom chồng chén đũa chạy đi, thấy vậy Ran cũng ôm chai nước hoa quả và cầm ly vác theo. Họ lon ton ghé qua phòng bếp, đặt tất cả lên bồn rửa chén, nhanh tay té nước vào tay người còn lại trêu chọc khi rướn người qua bồn về phía vòi nước, thấy nước bắn tung tóe vào áo, cả hai cười vang. Rồi cô cậu nhóc lại chạy ra ngoài phòng khách, Shinichi kéo hộc tủ ra, chiếc máy ảnh nằm chễm chệ bên trong.

- Xem nào - cậu bật lên, để chế độ xem lại ảnh. Cả hai lại chụm đầu vào. Shinichi bấm bấm lách tách cho ảnh trượt qua, nhưng kết quả chỉ thấy toàn là mặt cậu và Ran hồi tháng trước, trong buổi dã ngoại mùa hè với lớp. – Cậu làm cái gì mà chụp lung tung thế? – Shinichi lẩm bẩm, hôm ấy Ran tranh máy với cậu, bảo là muốn chụp những thứ quan trọng. Nhiều đến nỗi tối hôm đó nó ru cậu ngủ gật gù trên giường khi xem.
- Lung tung gì, cậu không thấy mấy bông hoa đó đẹp lắm sao. – Ran cãi lại.
- Vậy chứ cái này là cái gì? Tớ có thấy gì ngoài bãi cỏ đâu cơ chứ? Cậu chuyển sang nghiên cứu cỏ à? – Shinichi châm chọc, chỉ vào tấm ảnh đang nằm trên màn hình.
- Hừ, có cậu không thấy gì thì có, luyện lại mắt đi, cậu không thấy hả?! Có em bé kiến kìa, dễ thương không? Nó đang đèo một hạt gì đó to hơn nó gấp hai lần ấy, tớ nghe nói loài kiến có sức mạnh dữ dội lắm, vác được vật nặng gấp mấy lần mình. – Ran nói một lèo phân trần. Và quả thật, Shinichi để ý kỹ thì thấy có một phu-khuân-vác-kiến-càng đang hì hục làm việc phía bên dưới tán cỏ.
- Trời ạ, chụp cả kiến cơ đấy. Cậu mà không chỉ chắc tớ tìm đến mai luôn quá. – Shinichi càm ràm.
- Cậu thôi nói lung tung đi, vẫn chưa tìm ra được vật chứa tờ giấy mà bố cậu nói kìa.
- Hừ - Shinichi tắt máy, bỏ nó vào hộp và trả về vị trí cũ. – Chán thật – Cậu thả mình xuống ghế salon. – Cuối cùng “Không có tôi” là gì nhỉ?
- Ừm.. khó hiểu quá. – Ran gật đầu, ngồi xuống ghế đối diện.
- Mà có lẽ không phải là máy ảnh thật, vì cuối cùng nó bảo rằng “Không có tôi… lời giải đáp sẽ hiện hữu”, giả sử không có ống kính, thì làm thế nào mà ghi lại hình ảnh tờ giấy cơ chứ. Mình ngốc thật – Shinichi bực bội.

Ran thở dài. Cô rót nước ra hai ly và đưa cho cậu một ly:
- Sao ống kính được ví là mắt vậy? – Cô hỏi, rồi đưa ly nước lên uống.
- Dài dòng văn tự để diễn giải nó lắm, nói đơn giản thì ống kính là hệ thống gồm nhiều thành phần giúp cho việc ghi lại hình ảnh bằng cách phân tích những chùm ánh sáng nó nhận được…. – Shinichi đang huyên thuyên giảng giải thì ngưng bặt.
- Sao thế? – Ran ngạc nhiên.
- Ánh sáng! – Shinichi ngồi chồm dậy. – Đúng rồi, ánh sáng, sao mình không nghĩ ra cơ chứ.
- Cậu đang nói gì thế? Ánh sáng thì sao cơ chứ? – Ran vẫn còn ngơ ngác.
- Cậu không biết sao, mọi màu sắc mà chúng ta nhìn thấy, sự tồn tại của nó phụ thuộc vào ánh sáng. Giả dụ như vì sao máu màu đỏ, cỏ màu xanh ấy. Biết không? – Shinichi cười hớn hở.
- Ơ… Máu màu đỏ vì nó màu đỏ, cỏ màu xanh vì nó có màu xanh. Có gì lạ đâu. – Ran mở to mắt nhìn cậu như không hiểu chuyện gì.
- Không, không. Máu màu đỏ vì nó có hồng cầu, cỏ màu xanh vì có chất diệp lục, nhưng thực tế vì bên trong chúng có chứa các sắc tố hấp thụ được giải màu trên quang phổ ở vùng ánh sáng thu được, ngoài ra bản thân mắt của chúng ta cũng có 3 loại tế bào cảm thụ ánh sáng, cảm nhận được 3 vùng quang phổ khác nhau, vì thế khi truyền đến mắt chúng ta, nó khiến chúng ta thấy có những màu sắc như vậy. Cậu không nghe nói sao? Màu sắc tồn tại bởi ánh sáng. – Shinichi nói một hơi không dứt và nốc cạn ly nước trên tay trong khi Ran tròn xoe đôi mắt trước kiến thức mà cậu nói. Cuối cùng cô cất tiếng.
- Nghĩa là không có ánh sáng thì cũng không có màu sắc hả?
- Đúng vậy – Shinichi nhoẻn miệng cười đắc ý.
- Rồi giờ chúng ta phải làm sao? – Ran hỏi tiếp.
- Trong giấy bảo “Không có tôi”, tức là không có ánh sáng, thì “lời giải đáp”, tức là vật cần tìm, sẽ xuất hiện. – Shinichi lý giải.
- Không có ánh sáng? Nhắm mắt lại à? – Ran đưa tay bịt mắt ra chiều thử nghiệm.
- Hừm, cậu nói phải, không có ánh sáng là thế nào nhỉ? – Shinichi gãi gãi đầu.
- Đóng cửa? Kéo rèm? Tắt đèn? – Ran đề xuất.

Shinichi lại bị đông đá lần nữa với những câu hỏi vô tư của Ran. Cô đưa tay xua xua trước mặt cậu xem cậu có thật là đang nhìn cô không.
- Sao cậu hay thế nhỉ? Đúng rồi. – Shinichi bắt đầu nhìn xung quanh. Còn Ran thì lật đật chạy đi kéo rèm lại. Thấy thế, cậu vội xua tay nói ngay – Không, không. Dù có đóng cửa, kéo rèm, tắt đèn cũng không thể khiến căn phòng tối om giữa trưa cho được, vì hầu hết phòng nào cũng có cửa số, cửa chính lẫn thông gió cơ mà.
- Vậy ở đâu mới không có cửa? – Ran xoay lại hỏi trong khi tay vẫn còn khư khư giữ cái rèm bên cửa sổ phòng khách.
- Ở đâu không có cửa à? – Shinichi ra chiều suy nghĩ. Rồi mắt cậu đưa về hướng phòng chứa đồ được xây phía bên dưới cầu thang dẫn lên tầng một và một phần khu vực bên dưới phòng ngủ của bố mẹ để tận dụng chỗ trống, nằm giữa phòng khách và nhà bếp. – Nơi mình vừa lấy chén diã ra khỏi đó đấy thôi. - Shinichi nói.
- Nhà kho? – Ran buông tay ra khỏi rèm và tiến về phía Shinichi khi thấy cậu đứng dậy đi về hướng cánh cửa bên dưới cầu thang.
- Ừ, là nó, nơi duy nhất không có ánh sáng. – Shinichi chỉ vào cánh cửa ấy.
- Không có ánh sáng? – Ran lặp lại. – Vậy làm thế nào mà cậu lấy được chén dĩa chứ?
- Dĩ nhiên là bật công tắc rồi, bên trong có đèn mà. Giờ thì tớ phải chui vào đấy mà không bật đèn đây. – Shinichi dứt lời là mở cửa và gượm người chui vào ngay. Ran hoảng hồn nắm đuôi áo kéo cậu lại.
- Không được, biết đâu không phải, trong đó tối lắm làm gì mà thấy được cái gì cơ chứ?
- Hầy, cậu sợ thì ở lại đi, tớ vào một mình. Tớ đoán chừng có thứ gì đó được bôi phết bằng chất lân tinh, trong bóng đêm nó vẫn hiện ra thôi. Tớ từng thấy nó rồi – Nói xong cậu chui tọt vào.

Ran bối rối giây phút và cũng mò vào trong, rồi cô đóng cửa lại.


(Còn tiếp)
Về Đầu Trang Go down
shinichikudo275

avatar

Nữ Gemini
Tổng số bài gửi : 895
Birthday : 27/05/1990
Age : 28
Đến từ : Lửa địa ngục

Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic sưu tầm] 16 điều khác biệt (ShinRan)   30/5/2012, 18:00



Điều thứ nhất: Tớ không quan tâm. (7)

Tớ luôn tự tạo áp lực cho mình, để biết mình có thể làm được những gì.
Và cậu luôn là nguyên do, để tớ hoặc hoàn thành nó thật nhanh,
hoặc tạm buông nó ra, khi chưa thể...


CỐP!

- Ui da! – Cả hai đồng thanh thốt lên.
- Cậu làm cái gì mà lao đầu vào tớ thế, đau quá đi mất. – tiếng Shinichi càu nhàu.
- Tớ có muốn đâm vào cậu đâu! Đầu cậu đang ở hướng trước sao giờ lại nằm ra sau thế này? – Giọng Ran mếu máo. – Chật quá!
- Tớ xoay lại xem có gì đặc biệt quanh đây không, đâu nghĩ là cậu đang lao tới. Mà thêm cậu chui vào nên mới chật đấy chứ, một mình tớ có sao đâu. – Shinichi vẫn không ngớt kêu ca. – Tối gì mà tối thế.
- Sao trước khi vào đây cậu không lấy đèn pin theo? Khi nào cần thì mình mở, không cần thì tắt. - Tiếng cô yếu ớt.
- Ừ nhỉ. Mà sao cậu không nói từ trước đi, giờ tớ phải chui ra để lấy đây. Hừ.
- Cẩn thận, tay cậu đè lên chân tớ rồi kìa, đau quá. – Cô lầm bầm.
- Ráng chịu đi, tớ không thấy gì cả. Cái thứ bố tớ nói là cái gì cơ chứ, có gì phát sáng trong này đâu. – Shinichi lải nhải.
- Này, cậu chưa nói xin lỗi tớ đấy. – Giọng Ran vang lên khó chịu.
- Xin cái gì mà xin…. OÁI!!

Shinichi chưa kịp nói hết câu thì bỗng nhiên cậu cảm thấy người chao nghiêng, à không, chính xác là tay cậu cảm thấy mặt đất đang chao nghiêng kèm theo tiếng ầm ầm vang lên xung quanh.
- ÁAAA! – Tiếng Ran hét lên.
- Cẩn thận, Ran! – Giọng Shinichi nối theo sau cô.
Ran nhắm tịt mắt lại, cô chẳng biết chuyện gì đang xảy ra nữa, chỉ biết rằng đột nhiên cô té ngả người ra sau, mọi thứ dường như bị đảo lộn, và sau tiếng hét của Shinichi thì cô cảm giác tay cậu đang đè lên tóc cô khiến cô đau điếng.
- Cậu không sao chứ? – Shinichi hỏi nhỏ khi sàn nhà ngừng chuyển động.
- T-tớ không sao. Cảm ơn cậu. Mà cậu bỏ tay ra khỏi tóc tớ được không? Cậu đang đè lên nó làm tớ đau quá đây này.– Ran cũng trả lời lí nhí. – Mà có chuyện gì thế?
- Tớ không biết, chắc là động đất. – Shinichi thở dài. – Đầu cậu đau là phải rồi, cậu làm ơn đẩy cái nệm trên lưng tớ một tí, để tớ lấy thế hất nó ra coi. Chứ tay tớ đang chống vầy thì làm ăn được gì nữa.

Lúc này đây cô mới nhận ra tình thế, cô đã té ngã vào tường còn cậu thì chống tay vào nó tạo khoảng trống để che chắn cho cô.
- Tớ xin lỗi. – Cô vội chồm tới, đưa tay đỡ tấm đệm. Khi cảm thấy lưng mình nhẹ đi một chút Shinichi mới hất tay lên đẩy tấm nệm sang một bên.
- Hầy, tớ không nghĩ là nó nặng thế. Tự nhiên lại đổ vào người. – Tiếng cậu ngồi phịch xuống, uể oải. – Mà cậu ngồi yên đi, để tớ bò ra ngoài lấy đèn pin coi. – Nói xong cậu lại dượm người bò đi.
- Tớ sẽ theo cậu. – Ran nói.
- Cậu theo tớ làm gì, ngoài kia không biết chén đĩa có rớt bể gì không, rủi giẫm phải thì sao. Ngồi yên đó đợi tớ đi. – Shinichi ra lệnh.
- Nhưng… - Giọng Ran lắp bắp - Ở đây một mình tối… tớ sợ.
- Không có gì phải sợ đâu, ở yên đó đi. – Shinichi lại bò ra.
Ran không chịu ngồi yên, cô vẫn dượm người đi theo.
- Cậu ra ngoài đó thì cũng có thể giẫm phải nó vậy. – Cô làu bàu.
- Này, cậu không được đi theo nghe chưa. Nhà tớ nên tớ rõ, tớ có thể tránh được, còn cậu thì tối thế này làm sao mà tớ lo được cho cậu chứ. Tớ quay lại ngay thôi, yên tâm đi. – Tiếng Shinichi vang vang lên trong bóng đêm.

Ran đành ngồi lại đợi, dõi mắt theo hướng có âm thanh sồn sột phát ra cho biết Shinichi vẫn đang tiếp tục di chuyển. Sau một hồi cô nghe tiếng CẠCH vang lên, sau đó là lục cục, lục cục như ai đó đang cố gắng làm điều gì đấy.
- Thôi rồi. – Tiếng Shinichi làu bàu.
- Gì thế? – Ran hỏi trong bóng đêm.
- Chắc trận động đất làm cửa bị chốt lại từ bên ngoài rồi. – Tiếng cậu thở dài thườn thượt. – Làm thế nào đây…
- Cậu không mở được từ bên trong sao? – Giọng Ran lo lắng – Hay bật đèn lên đi?
- Cửa này chốt ngang, không phải là khóa vặn. Mà công tắc đèn cũng nằm phía bên ngoài cửa luôn. – Shinichi rầu rĩ. – Đành phải đợi bố mẹ về thôi.

Tiếng cậu lại lột sột, loạt soạt bò ngược trở vào.
- Ây ya, cậu lại đè lên tay tớ rồi! – Tiếng Ran kêu lên.
- Xin lỗi, tớ không cố ý. – Nói xong, cậu lần lần khoảng trống kế bên cô, và ngồi phịch xuống, dựa vào tường.

Mồi hôi mồ kê nhễ nhại, Shinichi phật phật cái áo mình cho mát lên.
- Nóng quá. – Tay cậu vẫn phật phật vạt áo không ngớt.
- Rủi tụi mình chết ngộp trong đây thì sao? – Ran lo lắng.
- Không đâu, nếu thiếu oxy hoặc nhiệt độ tăng lên thì hệ thống điều hòa sẽ tự động bật lên thôi. Tụi mình không lo chết ngộp, nhưng chắc cũng chẳng tìm được cái báu vật tiếp theo đâu, cho tới khi bố mẹ tớ về, bị nhốt trong này rồi. – Shinichi vừa dứt lời thì một luồng không khí từ trên trần xộc xuống, tay cậu cũng buông vạt áo ra.

Ran nhìn qua hướng Shinichi ngồi, cố gắng dò dẫm gương mặt cậu trong đêm, đột nhiên cô dừng tầm mắt lại, giọng run run.
- Shi-Shinichi… - Cô im bặt.
- Gì? – Cậu hỏi lại.
- C-có… có thứ gì c-cứ chớp chớp đằng kia kìa. – Cô bám lấy tay cậu. – C-có phải là… ma không?!
- Đâu? Cậu đang nói chỗ nào vậy? – Shinichi cố mở to mắt xem Ran đang nhìn đi đâu, nhưng vô vọng, ngay sau đó cậu thấy tay cô nhóc đang mò mẫm mặt mình và đẩy đầu cậu về hướng bên vai kia của cậu.

Đúng như cô nói thật, từ trong góc phòng thứ gì đó đang chớp chớp phát sáng. Cậu khẽ xoay mình lùi lại, chắn ngang người cô như muốn bảo vệ. Mọi thứ chìm trong im lặng, chỉ còn tiếng thở của cậu và cô trong sự hồi hộp chờ đợi xem vật kia có động tĩnh gì không. Bất động và căng thẳng chừng 3 phút, cậu thấy vật ấy chẳng hề di chuyển, cứ yên đấy và chớp tắt không ngừng, ánh sáng mỗi lúc một yếu đi nên càng khó nhận diện. Cậu lại bắt đầu dò dẫm, từ từ bò về hướng ấy. Ran cũng run run hồi hộp theo sau.

Khi đến gần, cậu chầm chậm đưa tay về hướng vật phát sáng, rồi chọt chọt vào nó mấy cái và rụt tay lại. Nhưng cái vật mềm mềm ấy dường như không có ý định đáp trả, cậu lại chọt thêm vài cái, thấy nó tưng tưng lên rồi lại nằm im chớp chớp. Cậu quyết định liều lĩnh chộp lấy nó, vật ấy kêu oe lên 1 tiếng và búng ra khỏi tay cậu trong lúc cậu đang nắm chặt, nó bay vào không trung rồi đáp xuống khoảng trống phía sau lưng họ và tưng tưng vài bước trước khi nằm im thin thít như chờ đợi.

- Shinichi! – Ran giật mình bám chặt vào tay Shinichi, cô nhắm tịt mắt lại sợ hãi. Nhưng cô lại nghe tiếng cậu cười khúc khích cạnh bên, rồi tay cậu nắm lấy tay cô.
- Không sao đâu, tớ biết nó là gì rồi. – Cậu vỗ vỗ ra chiều không có gì nguy hiểm. Rồi cậu bò nhanh hơn về hướng nó, và lần này cầm lên một cách dạn dĩ, không chút lo âu. Rồi cậu lại đập mạnh nó xuống nền, khiến nó kêu oe lên và phát sáng mạnh hơn.

Ran giật mình khi thấy tay Shinichi phát sáng, trong tay cậu là thứ gì đó xù xì, cô quyết định bò lại gần.
- Ồ - Ran ngỡ ngàng, nhìn lên thì thấy cậu nhe răng cười thích thú trong thứ ánh sáng màu xanh lục thi thoảng xanh dương và đỏ phát ra từ vật trên tay. – Cậu vẫn còn giữ nó sao? – Ran hỏi.
- Tớ cứ tưởng làm mất nó rồi, hóa ra bố mẹ đã cất vào đây. – Cậu chuyển nó qua cho Ran. – Đập nó xuống nền đi, chắc cậu còn nhớ chứ hả?
- Dĩ nhiên rồi! – Ran đập bộp nó xuống sàn và nó lại kêu oe lên một tiếng. Ánh sáng phát ra mạnh hơn. – Tớ đã chọn nó khi đi siêu thị với mẹ, rồi tặng cho cậu vào sinh nhật mà.
- Ha ha, ừ, khi đấy tớ còn bảo cậu định trù tớ chết vì cá nóc hay sao mà tặng nó cho tớ thế. – Shinichi khúc khích cười, mắt cậu rạng rỡ.
- Hầy, tớ thì thấy nó dễ thương, cậu thì chỉ nghĩ đến nọc độc. – Trên tay cô là một chú cá nóc béo tròn, bằng nhựa mềm, dẻo, to hơn lòng bàn tay. – Sao từ đầu nó không phát sáng đi nhỉ? – Cô lầm bầm.
- Sao mà phát sáng được, phải tác động một lực vào nó thì cái máy bé tí nằm bên trong mới hoạt động mà phát ra ánh sáng được chứ. – Shinichi giật nó lại trên tay cô và xăm soi – Có lẽ do trận động đất lúc nãy làm nó rớt xuống, hoặc va vào đâu đấy mà phát sáng. – Cậu lấy hai tay rờ rẫm nó. - Ồ! Xem này.

Shinichi lôi từ đằng đít con cá lên 1 sợi dây dài thòng lòng, có một mẩu giấy nhỏ cuộn tròn được cột vào đuôi nó. Ran vội chụm đầu vào.
- Gợi ý thứ ba?! – Hai cô cậu sửng sốt lên khi mở nó ra và đọc lầm bầm trên tờ giấy nhăn nhúm những vết gấp.

“Hình dạng của tôi ẩn sau thứ làm nên tôi, ước vọng của tôi là lẽ sống của cậu. Tôi ở đây, chẳng nơi nào khác cả.”



(Còn tiếp)
Về Đầu Trang Go down
shinichikudo275

avatar

Nữ Gemini
Tổng số bài gửi : 895
Birthday : 27/05/1990
Age : 28
Đến từ : Lửa địa ngục

Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic sưu tầm] 16 điều khác biệt (ShinRan)   31/5/2012, 07:55





Điều thứ nhất: Tớ không quan tâm. (8~~end)



Mọi thứ đã là kết thúc?
Không, nó chỉ là khởi đầu cho một vấn đề khác.


Cả hai ngơ ngác, bốn mắt nhìn nhau. Rồi Shinichi quay lại với tờ giấy, tay kia vớ lấy con cá nóc đập bẹp xuống nền để tăng ánh sáng lên, khiến con cá kêu óe một tiếng nghe thảm não, mắt nó lăn trùng trục trong cái khuôn đầy tròng trắng và rỗng không, ờ, phải chi nó có thể sống dậy, xù gai và lao vào miệng kẻ vừa gây ra cuộc bạo hành, để tiết nọc độc và tiêu diệt hắn, thế nhưng, nó cũng chỉ là một con cá nóc nhựa và Shinichi cũng chẳng đoái hoài, cậu nhóc nằm kềnh ra sàn, bắt đầu giơ cao tờ giấy về phía trần và dùng con cá thay thế cho đèn pin. Ran cũng nằm dài bên cạnh, ngửa mặt nhìn.

- Này, hình như bố tớ không có cách nào khác để viết thì phải. – Shinichi hỏi trong khi vẫn nhíu mày suy nghĩ.
- Cũng phải thôi, bố cậu là nhà văn mà. – Ran đáp lại bâng quơ.
- Ôi, sao tớ lại không hưởng được chút văn chương nào của ông ấy thế. – Cậu hạ tờ giấy xuống gần hơn.

Ran không trả lời, cô chỉ khẽ liếc ngang, rồi tiếp tục nhìn tờ giấy. Có điều gì đó quen quen. – Cô nhủ thầm. Shinichi lúc này đây cũng lật qua lật lại cái thứ trên tay, khó chịu vì lời thách thức của nó. Cậu chà chà mặt giấy vào nhau khiến nó kêu lột sột, rồi rờ rờ hai mặt bằng đầu ngón tay của mình. Ran nằm im thin thít, không nói tiếng nào, chờ đợi xem cậu có ý kiến gì về nó sau những hành động kỳ quặc như thế không. Rốt cuộc, Shinichi cũng cất giọng.
- Cậu có thấy tờ giấy này khác lạ gì không?
- Có – Ran trả lời.
- Có? – Cậu ngạc nhiên. – Cậu nói xem sao.
- Cậu thấy mấy nếp gấp có gì đặc biệt không?
- Nếp gấp à? – Shinichi rờ rờ lên những nếp gấp trên tờ giấy – Đúng là nó theo 1 nguyên tắc nào đó.
- Ừ, tớ trông thấy quen quen lắm. – Ran xoay mặt sang nhìn. – Còn cậu? Cậu thấy tờ giấy có gì khác lạ?
- Tờ giấy này… - Vừa nói cậu vừa xoay sang cô, bất chợt ánh mắt chạm ánh mắt, đột nhiên cậu nhận ra hai gương mặt đang ở một cự ly rất gần. Thoáng đỏ mặt, cậu lại quay mặt đi, hướng lên nhìn tờ giấy, cố giữ cho giọng mình được phát âm một cách bình thường. – T-tờ giấy này không giống mấy tờ giấy khác. – Cậu thấy hồi hộp.
- Hơ, dĩ nhiên rồi, tờ giấy này khác lạ ở chỗ không giống mấy tờ giấy khác. – Ran lặp lại – Nhưng mà không giống chỗ nào?
- À, ừ… Ngoài việc tờ này có nếp gấp, thì chúng còn không giống ở chỗ cấu tạo. – Shinichi nói. – Tờ giấy viết thư và tờ thứ hai mình tìm được sau bức tranh cây Cơm Cháy chỉ là giấy thường, còn tờ này giầy hơn một chút, và hai mặt của nó không giống nhau, thậm chí một mặt có màu nữa thì phải. Cậu xem này. – Nói xong Shinichi uốn cong tờ giấy, chập hai đầu nó lại, chừa một khoảng trống ở đầu còn lại để so sánh. Cậu lại đập con cá nóc thảm thương xuống sàn để nó “phun” ra thêm mớ ánh sáng. – Thấy không? Nếu chúng cùng màu thì ánh sáng đổ lên 2 mặt đều phải giống nhau, nhưng đoạn này có pha thêm một màu khác nữa rồi nên nó trông loãng hơn màu phía bên kia. Khổ thật, nếu ở bên ngoài thì mình đã thấy rõ rồi, giờ phải lần lần từ từ thôi. – Shinichi chép miệng.
- Ừm, còn nội dung thì sao? Cậu có nghĩ ra được gì không? – Ran hỏi.
- Tớ chưa nghĩ ra được gì hết. Ngoài một thứ đáng chú ý là “Tôi ở đây, chẳng nơi nào khác cả.” - Cậu đưa tờ giấy tới gần Ran. – Nghĩa là sao nhỉ? nói vậy chẳng khác nào thứ đó ở ngay đây, tụi mình đã thấy rồi, và không cần tìm nữa. – Shinichi lập luận.
- Ừm, là con cá hả? – Ran chép miệng.
- Con cá là báu vật của gợi ý thứ hai mà. - Cậu đáp lại.
- Vậy chỉ còn tờ giấy thôi. – Cô nhóc nhíu mày.
- Không thể được. – Shinichi phản bác. – Làm thế nào mà tờ giấy này lại có “ước vọng” và nó còn là “lẽ sống” của tớ nữa.
- Ừ nhỉ. – Cô gật đầu. – Thế còn “Hình dạng của tôi ẩn sau thứ làm nên tôi”?
- Ôi, tớ đang đau đầu vì nó đây. – Shinichi đưa tay vò lấy tóc mình. Cậu buông thỏng bàn tay cầm tờ giấy xuống ngang người, vẻ chán nản, chẳng buồn đập con cá nóc thêm cú nào nữa dù ánh sáng của nó đang yếu dần.
- “Lẽ sống của cậu”… - Ran nói – Lẽ sống của cậu là gì Shinichi?
- Lẽ sống của tớ à? – Cậu hỏi lại và lặng yên trong bóng đêm. – Nghe khó hiểu quá, nhưng tớ muốn sau này trở thành một thám tử, ngoài lý do vì tớ thích suy luận, thì còn… ừm… còn có thể góp phần giữ bình yên cho xã hội nữa. – Cậu ngập ngừng rồi nói hết câu.
- Bình yên à? – Ran xoay sang hỏi. Cô thấy cậu gật đầu cạnh bên trong ánh sáng lập lòe yếu ớt đang dần tắt của con cá nóc nằm long lóc gần họ. Rồi cô khẽ rút từ trong túi áo ra một vật gì đó. Nhíu mày suy nghĩ. – Tớ hiểu rồi. – Ran thốt lên.
- Hiểu gì? – Shinichi bật dậy theo cô bạn của mình.
- Cho tớ chút ánh sáng đi. – Ran yêu cầu trong khi cầm lấy tờ giấy trên tay cậu, còn Shinichi thì vội vàng đập con cá nóc xuống nền không thương tiếc. – Cái này này – Cô đặt xuống cạnh tờ giấy trên sàn một con hạc bằng giấy bé tí.
- Là sao? – Shinichi nhướng mày hỏi, cậu vẫn chưa hiểu ý của cô.
- Hèn gì tớ thấy những nếp gấp quen lắm. Tờ giấy này khác hai tờ kia là đúng rồi, vì nó là loại giấy dùng trong nghệ thuật Origami.
- Origami?! – Shinichi hỏi lại.
- Ừ, nghệ thuật xếp giấy đó, người ta dùng giấy để xếp thành những hình thù khác nhau. – Cô giải thích.
- Dĩ nhiên là tớ biết nó là gì rồi. Nhưng…
- Nhưng gì chứ, tờ giấy có những nếp gấp đó là vì nó đã được dùng để xếp thành một con hạc và đã bị gỡ bung ra sau đó. – Ran nói trong khi cô gấp tờ giấy theo những nếp sẵn có của nó, theo một trật tự mà có thể giúp cô tạo thành 1 con hạc bé trong lòng bàn tay. – Cậu thấy chưa, đúng như tớ nghĩ rồi.

Shinichi tròn mắt ngạc nhiên, quả thật tờ giấy theo nếp gấp đã thành 1 con hạc, không tạo thêm bất kỳ nếp gấp nào khác. Cậu nhìn Ran, ngạc nhiên hỏi:
- Sao cậu lại biết?
- Tớ mới tập xếp tuần trước thôi – Cô chúm chím miệng cười vẻ thích thú vì mình đã vừa giải được bài toán của bố Shinichi đưa ra.
- Hừm, ra là thế… – Shinichi ngả lưng trở lại sàn, nằm gối đầu lên tay, tay kia thì vân vê con hạc mà Ran vừa xếp. - Nhưng tớ vẫn không hiểu. – Cậu nói.
- Không hiểu gì? – Ran nằm xuống bên cạnh và hỏi.
- “Hình dạng của tôi ẩn sau thứ làm nên tôi” thì đúng là tờ giấy và con hạc rồi. “Tôi ở đây, chẳng nơi nào khác”, thì cũng đúng rồi, nó ở ngay trong tay tụi mình. Nhưng mà… - Cậu ngập ngừng – “Ước vọng của tôi là lẽ sống của cậu”. Thế là thế nào chứ?

Ran nở nụ cười, cô đưa con hạc được lấy từ trong túi khi nãy ra, ngắm nghía, xoay xoay nó, rồi cất tiếng.
- Cậu có biết ý nghĩa của hạc giấy không Shinichi? – Ran thầm thì.
- Tụi nó cũng có ý nghĩa gì à? – Cậu quay sang hỏi.
- Ừ! – Ran gật đầu, mắt vẫn nhìn vào con hạc trên tay. – T-Tớ đã làm nó để tặng cậu sau khi nghe về một câu chuyện. – Cô thoáng đỏ mặt, rồi nói - Chuyện kể rằng, một cô bé bị nhiễm xạ bom nguyên tử sau cuộc chiến tranh thế thới lần thứ 2, và cô bé ấy sắp phải từ biệt cuộc đời tươi đẹp của mình. Những ngày trong bênh viện cô ấy đã xếp những con hạc giấy như một lời cầu nguyện với Thượng Đế, xin Người đừng mang cô đi. Thế nhưng mà sau đó cô ấy đã mất trong khi vẫn chưa gấp đủ 1000 con hạc. – Ran ngừng lại, bàn tay cô hạ xuống, đặt ngang ngực, lòng bàn tay nắm chặt con hạc, mắt nhìn đăm đăm vào trần nhà tối đen như mực. Cô tiếp tục kể. - Vì cảm động trước câu chuyện của cô bé, mỗi một người trên khắp đất nước đã thay cô gấp đủ số hạc. Và từ đó, hạc giấy đã trở thành biểu tượng của ước mơ, về bình an và hy vọng. – Ran thở dài khi cô dứt lời. Cô quay sang nhìn cậu. – Một câu chuyện cảm động phải không?
- Ừ-ừm! – Shinichi mỉm cười đáp trả rồi gối đầu lên cả hai tay mình, mắt đăm đăm nhìn vào khoảng không tăm tối với ánh sáng leo lắt – Thật tốt khi mình được sống, nhỉ?

Thấy Ran im lặng, cậu quay sang nhìn thì phát hiện ra cô đã ngủ tự lúc nào. Trong cái ánh sáng chập chờn nhấp nháy vào những giây cuối cùng rồi vụt tắt, cậu cũng chẳng buồn bộp con cá thêm phát nào nữa, vì sợ gây tiếng động đánh thức cô bạn đang say giấc cạnh mình.

Có lẽ, tớ không thông minh như tớ tưởng, và cậu cũng không ngốc như tớ nghĩ. Dù rằng, cậu cũng có ngốc đấy khi làm hạc giấy tặng tớ, chỉ để cầu bình an và đem hy vọng cho tớ à?! Ngốc thật, chuyện truyền miệng thì cũng chỉ là truyền thuyết, làm thế nào là sự thật được.” – Shinichi nghĩ thầm. – “Nhưng tớ không quan tâm… Bởi có lẽ thứ bố tớ ghi trong giấy về cái gọi là ước vọng và lẽ sống, lại là sự thật. Ước vọng của cậu dành cho tớ, hôm nay đã khiến cậu trở thành… ”

Cậu trở mình, mỉm cười và lần mò nắm lấy tay Ran rồi thiếp đi.

Hai con hạc giấy nằm gỏn lọn trong lòng bàn tay họ, bóng đêm bao phủ xuống căn phòng nhỏ hẹp như ôm ấp vỗ về đôi trẻ sau một ngày làm việc cật lực. Chẳng còn gợi ý nào nữa, bởi trên tay họ đã là báu vật cuối cùng. Sự sắp đặt của thượng đế, mà không, của ông Yusaku chứ nhỉ… đã khiến hai cô cậu quên đi những bất hòa để trở nên khắng khít với nhau hơn. Câu chuyện có lẽ cần kết thúc ở đây...



À, mà quên, mình quên mất, phải giải thoát cho họ nữa chứ. Thật là… chưa già đã lẩm cẩm.

CẠCH…

Tiếng động nhẹ nhàng vang lên khiến Shinichi giật mình tỉnh giấc.
- Shinichi, Ran! Hai đứa có ở trong đấy không?! – Tiếng bố mẹ cậu hoảng hốt từ phía nơi phát ra luồng ánh sáng làm cậu phải nheo mắt lại.

À, luồng ánh sáng từ cánh cửa đã được mở ra.

End.



p/s: Điều thứ nhất đã xong , hẹn gặp lại điều thứ 2 vào 1 ngày không xa
Về Đầu Trang Go down
kiennt25499

avatar

Nam Taurus
Tổng số bài gửi : 86
Birthday : 25/04/1912
Age : 106
Đến từ : giữa 6 mảnh gỗ hình chữ nhật

Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic sưu tầm] 16 điều khác biệt (ShinRan)   27/7/2012, 13:27

Hay tuyệt :eye:

Chúc pic lúc nào cũng đông khách.
Về Đầu Trang Go down
shinichikudo275

avatar

Nữ Gemini
Tổng số bài gửi : 895
Birthday : 27/05/1990
Age : 28
Đến từ : Lửa địa ngục

Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic sưu tầm] 16 điều khác biệt (ShinRan)   29/7/2012, 17:21

Nguồn : cnateam.com
tác giả : annatang

Điều thứ hai : Nước mắt

Part 1

Tách, tách…

Bầu trời nhẹ nhàng khoác chiếc chăn bông loang lỗ một màu xám nhạt u buồn khi bất chợt nhận ra những cơn gió lạnh lẽo đang ùa về, vờn trong không trung và háo hức lao mình vào vòm cây bên đường, làm những chiếc lá khô vàng còn vấn vương nơi trú ngụ kêu lên nhạc điệu tanh tách trước khi tan tác rời cành, rơi rụng và bị cuốn đi…

Dù có muốn đến một nơi xa hơn, chúng cũng không thể; vài chiếc lá còn lại vờn vũ với cơn mưa bụi lất phất nhạt nhòa trong những khoảnh khắc cuối cùng, rồi chạm vào chiếc ô đỏ xoe tròn đang nhịp nhàng nhấp nhô theo từng bước chân bé nhỏ băng băng trên những lát gạch lấp loáng ánh nước của vỉa hè.

Phố phường vắng lặng, thấp thoáng vài bóng người rảo bước chân đi vụt qua nhau, vội vàng và hờ hững bởi sự hối hả trốn chạy cơn mưa đang phất phật theo chiều gió bắn bụi nước vào áo quần. Thi thoảng nghe tiếng những con bồ câu phành phạch giũ đôi cánh ướt đẫm bên ban công nhà ai, chúng kêu lên rúc rục và dúi mỏ vào những chiếc lông vũ màu trắng, đen để tỉa tót lại như mấy cô nàng chăm chút cho mái tóc mình trước gương. Bởi có con đột nhiên ngừng lại, chăm chú nhìn xuống bên dưới, đầu nghiêng qua trái, rồi nghiêng qua phải như thể đang quan sát nhất cử nhất động của thứ gì đó lạ lẫm rục rịch, động đậy trên mặt nước phẳng lặng của cái chum lớn bên hiên nhà, và cái mặt phẳng ấy cứ rung rinh lên khi bị từng giọt nước trên mái nhiễu xuống lóc tóc gợn sóng, dường như nó càng lôi cuốn cái nhìn chăm chú của con bồ câu trắng muốt kia, như thể muốn dụ khị nó nhào đầu xuống khiến đôi chân cứ loạng choạng chao nghiêng, phải bung cánh ra phật phật để giữ thăng bằng.

Cô bé bật cười khúc khích khi nhịp chân bước chậm lại và liếc mắt nhìn cái cảnh thú vị ấy qua tấm màn mưa không ngừng chuyển động kia. Rồi con bé lại một tay nắm chặt cán ô, một tay cầm hai túi bánh, tủm tỉm cười với ánh mắt long lanh, háo hức, hồi hộp như đang mong đợi điều gì đấy và vụt đi nhanh hơn. Đến cuối lề thì cô dừng lại, bước qua chiếc cổng sắt khép hờ, ướt át. Cô nhảy chân sáo trên từng viên gạch tròn được lát uốn éo trên khoảng sân cỏ mướt xanh và sũng nước để đi thẳng đến hiên nhà. Phủi nhẹ những hạt bụi li ti trong suốt bám vào chiếc váy nhung tím sẫm sau khi sập chiếc ô đỏ lại và dựng vào cạnh tường. Cô với tay bấm chuông.

- A, cậu đây rồi.

Shinichi vừa mở cánh cửa ra sau hồi chuông dài ping pong liên tục như hối thúc của cô bạn thân, bắt gặp gương mặt đang reo vui, mừng rỡ của cô, cậu vẫn không khỏi tròn mắt ngạc nhiên:
- Mưa gió thế này mà cậu lại tới. – Vội vàng nắm tay Ran, cậu lôi cô vào nhà, nhưng không để Shinichi đi nốt bước chân thứ ba thì cô đã ghị lại khiến cậu bất ngờ chới với, giật lùi.
- Tớ làm ít bánh đem đến cho cậu này – Ran chìa túi bánh về phía Shinichi.
- Cậu lại…
- Ừ, tớ tự làm đấy, cậu ăn thử đi nhé. Tớ phải đi đây. – Không để cậu bạn nói hết câu, Ran gượm xoay người ra khỏi cửa.

Shinichi khẽ chau đôi mày tỏ vẻ khó hiểu, vội cất tiếng.
- Cậu không vào…
- À không, tớ chỉ ghé qua đưa bánh cho cậu thôi.
- Sao phải mất công…
- Có gì đâu, tớ cũng muốn tìm người nếm thử. Thôi, chào cậu nhé.
- Ơ, này…

Cô nhóc xoay trở ra, với tay lấy chiếc ô và vội vã bật nó lên, chuồn nhanh về phía cổng để lại Shinichi đứng tần ngần với bộ mặt ngỡ ngàng, tay còn chìa về hướng bóng dáng Ran vừa ở đấy định chộp kéo lại, nhưng cô đã mất dạng sau khi ra khỏi vạch đất nhà cậu. Lúc này trông cậu chẳng khác nào một nhân vật trong game hoặc bộ phim kỳ dị bị pause lại giữa chừng, hay còn gọi là… “đứng hình” ấy.

“Thế là thế nào nhỉ?”
– Shinichi thầm nghĩ – “Cô ấy dạo này ít sang đây, mà mỗi lần sang lại mang bánh trái, rồi còn vội vội vàng vàng bỏ đi, trước giờ có đuổi cũng có chịu đi đâu cơ chứ. Thậm chí có hôm còn không thèm gặp mặt mình, đưa bánh cho bố mẹ rồi biến mất. Mà sao dạo này lại hay tập làm bánh thế nhỉ? Khả nghi quá.” – Shinichi nhíu mày, cậu quyết định cất túi bánh vào trong nhà và khóa cửa lại rồi bí mật đuổi theo cô nhóc. “Mình phải xem cô ấy đi đâu mới được.”
Về Đầu Trang Go down
0ny

avatar

Nữ Scorpio
Tổng số bài gửi : 660
Birthday : 23/10/1995
Age : 22
Đến từ : Góc trời, chỉ có gió và mây ~

Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic sưu tầm] 16 điều khác biệt (ShinRan)   29/7/2012, 17:51

Cuối cùng ss ấy cũng chịu ra Part này ^^ chờ đợi mãi.. chờ trong mỏi mòn >"<

Thú thực ss annatang là người mình phục nhất về khoản miêu tả. haizz..

Bầu trời nhẹ nhàng khoác chiếc chăn bông loang lỗ một màu xám nhạt u buồn khi bất chợt nhận ra những cơn gió lạnh lẽo đang ùa về, vờn trong không trung và háo hức lao mình vào vòm cây bên đường, làm những chiếc lá khô vàng còn vấn vương nơi trú ngụ kêu lên nhạc điệu tanh tách trước khi tan tác rời cành, rơi rụng và bị cuốn đi…

Mình thường lướt fic rất nhanh, nhưng với bài kiểu này, phải đọc chậm mới có thể hiểu được những gì ss ấy miêu tả. Cứ thấy nếu đọc nhanh quá thì không hiểu, đọc chậm lại thì lại thấy không ổn. >"<

Điều này.. khác với điều 1 nhỉ. Mình sẽ chờ xem diễn biến tiếp theo thế nào. (hy vọng ss ấy mau kết chap cười lăn cười bò~ )

Cám ơn bạn đã post fic này nhé ^^

______________________________
- Đời này kiếp này.. Chỉ mong... 
Cuộc sống ổn định năm tháng bình yên... 
- Đời này kiếp này 
Cũng chỉ nguyện cho người ấy... 
Tháng năm sóng gió, một đời không yên ~~






"Online thường trực, phát bực thường xuyên!"
Trịch Vía Bang


Về Đầu Trang Go down
http://quyenuycuasomenh.wordpress.com
shinichikudo275

avatar

Nữ Gemini
Tổng số bài gửi : 895
Birthday : 27/05/1990
Age : 28
Đến từ : Lửa địa ngục

Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic sưu tầm] 16 điều khác biệt (ShinRan)   4/8/2012, 08:10


uhm , cũng hi vọng ss ấy viết nhanh như điều thứ nhất thì tốt rồi


Điều thứ hai: Nước mắt.

Part 2

Cách cô nhóc mặc váy tím cầm ô đỏ một khoảng không xa là cậu nhóc trùm lên đầu chiếc mũ sau lưng chiếc áo khoác đen, cố gắng che những hạt mưa đang rơi lâm râm làm ướt tóc và mặt cậu. Lon ton chạy theo cô nhóc qua mấy ngóc ngách, ngõ hẻm, nhà cửa càng lúc càng thưa thớt, đường phố thì vắng tanh. Hết chừng 20 phút cậu thấy cô đi chậm lại, vội vàng nép vào một góc tường, cậu quan sát.

Ran đứng trước một căn nhà gỗ bé nhỏ, đơn sơ và cũ kỹ, dường như là một cái nhà kho đã bị bỏ hoang lâu ngày. Cô đẩy cửa bước vào và cất tiếng gọi:
- Chú Jin! Chú Jin ơi!

Giọng cô rơi vào khoảng không tĩnh lặng cùng tiếng mưa lách tách bên ngoài, chẳng có một âm thanh đáp trả, Ran ngồi phịch xuống sàn nhà, giữa những thước gỗ đóng lớp bụi dầy cộm nằm ngổn ngang xung quanh.
- Đi đâu rồi nhỉ? – Cô thở dài, ngó mông lung ra ngoài cửa và chờ đợi.

Lúc này đây Shinichi đứng bên cạnh hiên căn nhà, cách cô một bức tường gỗ, nín thở áp tai vào khe lắng nghe, lòng ngập tràn thắc mắc “Jin nào nhỉ?! Cô ấy quen ai tên là Jin cơ chứ, mà cô ấy đến đây có chuyện gì, cái chỗ vắng vẻ như thế này, thật không an toàn chút nào.”
Suy nghĩ của cậu bị ngắt ngang khi có tiếng chân người đi vào từ cửa trước, ngay sau đó là tiếng reo của cô bạn thân:
- A! Chú Jin, chú về rồi!
- Ồ Ran! Đến thăm chú à? – Giọng trầm của một người đàn ông vang lên trong âm điệu sảng khoái.
Shinichi vội nhìn qua khe hở, thấy người đàn ông râu ria rậm rạp, quần áo nhàu nhĩ, cũ xì đang xốc nách Ran và nhấc bổng cô lên một cách vui vẻ như để chào mừng. Gương mặt cô nhóc cười toe toét sáng ngời ngời, hai bàn tay bé nhỏ bám lấy vai của ông ấy như sợ bị rơi xuống.

“Ai thế nhỉ? Mình không biết người này.” – Shinichi nhíu mày quan sát.
- Hôm nay cháu đem gì sang cho chú đây? – Jin nở nụ cười hiền lành và nhẹ nhàng thả Ran xuống.
- Tụi nó đâu rồi? Hôm nay cháu đem bánh sang cho tụi nó chứ không phải cho chú. – Cô khẽ nghiêng đầu nghếch mặt lên một chút và nhoẻn miệng láu lỉnh, trêu chọc.
- Chà, hôm nay chú không có phần sao? – Nói xong ông bật cười ha hả khoái chí và vỗ tay bốp bốp như hiệu lệnh. Bất ngờ, một đàn bồ câu từ ngoài cửa bay sà vào bên trong.

Một con màu trắng muốt, trông rất ra dáng một anh “tù trưởng” của “bộ lạc” chim chóc, vỗ nhẹ đôi cánh và đậu xuống vai của Jin. Nghiêng nghiêng đầu nhìn cô nhóc bên dưới và kêu lên rúc rục như chào hỏi. Jin ngồi xuống ngang tầm với Ran, để cho cô dễ dàng chìa tay ra vuốt vuốt lấy bộ lông mượt mà của nó rồi nó khẽ nhảy sang mu bàn tay cô, vỗ vỗ đôi cánh khiến Ran cười thích thú.
- Jiru, hôm nay tao có làm bánh cho mày nè. – Cô âu yếm nói với con bồ câu trên tay.

“Phải không đó?! Làm bánh cho bồ câu mà đem bảo mình ăn thử hả? Có khác nào coi mình thua cả con bồ câu đâu cơ chứ?!” – Shinichi vẫn chăm chú nhìn qua khe và lầm bầm, hậm hực.

- Thật là chú không có phần à?! Ganh tị với mày quá đây Jiru. – Jin cất tiếng cười xòa trong khi gõ gõ ngón tay lên đầu Jiru ra chiều đố kỵ.
- Haha, cháu đùa thôi, của chú là cái này này – Cô đưa túi bánh trên tay cho Jin rồi lôi từ túi áo ra gói giấy nhỏ, trong có những mẩu bánh vụn. – Còn phần này mới là của Jiru và tụi nó.

Ran bắt đầu rải bánh ra sàn, đàn bồ câu nhảy nhót xung quanh, rồi đi đi lại lại trong khi mổ mổ cặp mỏ của mình để tìm thức ăn.
- Chú Jin, chú vừa đi đâu về thế? Trời mưa thế này mà chú đem theo cả tụi nó đi luôn ạ? – Ran hỏi trong lúc cho Jiru ăn trong tay mình.
- À, chú ra ngoài có chút việc, không nghĩ là trời đổ mưa. – Jin trả lời trong lúc treo chiếc áo khoác của mình lên thanh gỗ dựng cạnh góc tường.

“Hừm, hóa ra bánh trái mình có, chỉ là được hưởng xoáy thôi à?” - Shinichi lầm bầm khó chịu.
- Jin, hôm nay chú biểu diễn trò tung mấy quả bóng cho cháu xem nữa đi – Ran đề nghị.
- Ừ, được thôi. Nhưng… hôm nay cháu rủ bạn tới hửm? – Jin bất ngờ xoay sang hỏi Ran, khiến Shinichi bên ngoài giật thót mình, cố gắng nhướng người áp tai vào tường nghe kỹ hơn. Còn Ran thì ngơ ngác.
- Không. Chú bảo không được để ai biết chú ở đây cơ mà. Sao chú lại hỏi vậy?
- Ồ, vậy thì… - Jin bắt đầu đi chậm chậm lại phía Ran, cô tròn mắt ngạc nhiên, còn Shinichi dỏng tai lên nghe và nhủ thầm “Bạn nào chứ? Còn ai ở đây nữa à?”, bất chợt Jin giơ tay ra ngoài song cửa sổ, chộp lấy cái gì đó và lôi lên - …vậy thì cái này là cái gì nhỉ?!

- Ối!! - Shinichi đau điếng khi chỏm tóc của cậu bị ai đó giật mạnh, khiến cậu đứng bật dậy.
- Shinichi? – Ran kinh ngạc quay lại nhìn.

Hai tay ôm đầu, Shinichi mặt mày nhăn nhó vì đau. Tay Jin vẫn còn đang nắm chỏm tóc của cậu như thể ông vừa mới nhổ được một củ cải trong vườn. “Ôi trời, mình quên chú ý cái cửa sổ.”
- Cháu quen cậu ấy à? – Jin quay lại nhìn Ran.
- Cậu ấy… Cậu ấy là bạn thân của cháu. – Ran nói vội. – Shinichi, sao cậu lại ở đây?
- Tớ… Tớ… - Shinichi ấp úng khi bị Ran phát giác, còn gì mất mặt hơn nếu nói mình lén lút theo dõi cô ấy cơ chứ.
- Cậu đi theo tớ à?! – Mặt bặm môi, chau mày, cô tỏ vẻ bực bội.
- Thì trời mưa trời gió thế này mà cậu không về nhà còn đi đâu nữa nên tớ mới lo lắng đi theo cậu thôi – Thấy vẻ mặt của Ran, Shinichi cũng chuyển sang cau có, khó chịu.
- Sao cậu biết tớ không về nhà chứ? – Ran hoạch họe.
- Sao không biết, cậu cầm tới hai túi bánh, một đã đưa cho tớ, chẳng lẽ cậu vác túi kia từ nhà tới chỗ tớ rồi từ chỗ tớ lại vác về nhà rồi mới ăn à?!- Shinichi trả lời gay gắt “Không thể nói là dạo này thấy cô ấy khác thường được.”
- Cậu… - Ran ức chế khi nghe lập luận của cậu bạn.
- Chà chà! – Jin bật cười, giọng khề khà ngắt ngang – Cậu nhóc này được đấy, thông minh nhỉ. Đã đến đây rồi thì vào nhà luôn đi. – Lúc này ông mới buông chỏm tóc của Shinichi ra khỏi tay mình, hai tay cậu vẫn ôm đầu liếc nhìn Jin một cách hậm hực.

Shinichi đi vòng từ bên hông ra cửa trước rồi vào nhà, mắt nhìn đi chỗ khác, không thèm ngó Ran. Một mặt là cậu bực bội vì Ran giận cậu, mặt khác… cậu đang lúng túng không biết phải đối diện với cô thế nào đây.
- Vậy ra, đây là Shinichi mà cháu hay kể sao? – Jin xoay sang hỏi Ran sau khi mỉm cười nhìn cậu nhóc vừa xuất hiện trong nhà.
- Hay kể á?! – Shinichi quên mất cái tâm trạng vừa rồi của mình mà quay lại nhìn Ran ngạc nhiên, má của cả cô và cậu đỏ hồng lên.
- Không có, cháu không có kể. – Ran trả lời với Jin nhưng lại chằm chằm chĩa đôi mắt của mình về phía Shinichi và gắt gỏng phủ nhận.
- Hừ, không có thì tốt – Shinichi liếc cô bạn.
- Được rồi Ran – nụ cười của Jin như bông hoa nở trong vườn… râu rậm rạp, ông xoa đầu cô – Chú cũng không có giận bạn cháu đâu, nên cháu cũng không cần khó chịu với bạn thay chú vậy. Xem này… - Jin nhẹ nhàng vuốt tóc cô và đột nhiên một bông hoa bật ra trên ngón tay ông và Jin cài nó lên mái tóc của Ran – Cái này hợp với cháu hơn. – Khiến Ran tròn mắt nhìn, nở nụ cười rạng rỡ. Rồi ông quay sang Shinichi và nói – Mà chú nghĩ là Jiru cũng thích kết bạn với Shinichi lắm, phải không Jiru? – Ông vỗ vai Shinichi 1 cái, bất thình lình Jiru xuất hiện trên vai cậu và bung đôi cánh ra, khiến cậu nghiêng đầu sang một bên khẽ nheo mắt lại.
Ran toe toét cười trước bộ mặt méo xệch của Shinichi khi bị Jiru bám vào vai, thấy Ran như vậy Shinichi cũng thôi hầm hừ, thở phào nhẹ nhõm, khẽ đưa tay lên để Jiru nhảy sang bàn tay mình. Cậu nhìn Jin và hỏi:
- Chú biết làm ảo thuật à?!
- Chút chút thôi – Jin nháy mắt.
- Vậy… hôm nào chú chỉ cháu nhé – Shinichi nhe răng cười.
Jin nhướng mày lên ngạc nhiên nhìn cậu rồi ông gật đầu:
- Được chứ! – “Hóa ra cậu nhóc cũng dễ gần” Ông thầm nghĩ.

Thế là trong cơn mưa rả rích, Shinichi và Ran chăm chú xem Jin trổ tài nghệ của mình cùng với màn trình diễn của chú bồ câu Jiru. Ngôi nhà tồi tàn vang lên tiếng cười trong trẻo của hai đứa trẻ cùng âm thanh khề khà của gã đàn ông râu ria xồm xoàng. Đến khi trời gần sập tối, mưa cũng tạnh, Shinichi chào tạm biệt Jin và kéo Ran ra về, trên đường đi cậu không ngớt hỏi chuyện làm thế nào mà Ran quen biết ông chú đấy.

- Vậy ra sau khi thấy màn trình diễn ảo thuật ở lề đường của chú ấy cậu lén đi theo nên mới biết nhà à? – Cậu cất tiếng hỏi.
- Ừ! Vì tớ thích Jiru lắm. – Ran gật đầu.
- Ờ! Cũng nhờ chú ấy và con bồ câu nên tớ mới được ăn bánh ké nhỉ?
- Ơ… - Ran ấp úng.
- Ơ cái gì mà ơ. - Shinichi liếc ngang. – Nhưng sao chú ấy lại sống ở căn nhà hoang đó?
- Tớ chẳng biết, chú ấy không thích kể nhiều về bản thân nên tớ cũng không hỏi làm gì.
- Ừm, có vẻ vậy. – Shinichi nhìn mông lung lên bầu trời đầy sao, những cơn gió từ trên cao ùa xuống lùa vào tóc cậu và cô khiến nó cứ lay nhè nhẹ. Tiếng cậu quay sang nói nho nhỏ với cô – Để tớ đưa cậu về…

Bất chợt từ xa tiếng còi xe cảnh sát hụ lên ầm ĩ, ngay sau đó là vài chiếc xe cảnh sát bắt đầu nối đuôi nhau chạy ngang qua mặt cô cậu nhóc, rồi dừng lại trước một căn nhà cách đó không xa.
- Chuyện gì thế nhỉ?! – Shinichi ngập ngừng hỏi.
- Chắc có gì nghiêm trọng mới nhiều xe thế. – Ran đáp lại.
- Đi xem xem. – Vừa dứt lời, Shinichi vụt chạy về hướng những chiếc xe cảnh sát đang đậu, nhấp nháy ánh đèn. Ran cũng vội đuổi theo sau.

Chẳng mấy chốc, cô cậu dừng chân và chen vào đám đông đang vây quanh, trong tiếng ồn ào cậu nhận ra giọng của ba người đàn ông.
- Yusaku, nhờ cậu vào xem xét hiện trường cùng tôi nhé.
- Vâng, anh Megure.
- Mori, cậu đi theo tôi luôn.
- Vâng thưa sếp.

“Ồ, có bố ở đây luôn rồi à.” – Shinichi thầm nghĩ khi thấy ông Yusaku tiến vào khu vực đã được rào lại. Óc tò mò nảy sinh, cậu lôi tay Ran định tót theo chân bố mình để được phép vượt qua đám cảnh sát bảo vệ hiện trường mà vào trong. Nhưng Ran đứng bất động khiến Shinichi ngạc nhiên quay lại nhìn. Lúc này đây cô đang mở to mắt với đôi chân mày khẽ nhíu lại ngỡ ngàng, không thốt nên lời. Shinichi vội đứng trước mặt cô và hỏi nhỏ.
- Có chuyện gì thế Ran?
- Ư… Không có gì… - Ran ấp úng – Chỉ là ngôi nhà này… Trưa nay còn bình yên lắm mà...[i]
Về Đầu Trang Go down
0ny

avatar

Nữ Scorpio
Tổng số bài gửi : 660
Birthday : 23/10/1995
Age : 22
Đến từ : Góc trời, chỉ có gió và mây ~

Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic sưu tầm] 16 điều khác biệt (ShinRan)   4/8/2012, 08:19

Ony thấy điều 1 dễ thương lắm.. điều hai này thấy thế nào ấy. Chắc là do mình tưởng tượng. >"<.. chắc là lại có gì khiến Ran khóc đây. Sama thường vô cảm với mấy vụ tình cảm trong vụ án.. vì không chấp nhận được bất cứ một lý do giết người nào mà...

Đọc rồi nên phải cmt lại.. Nghe đâu điều 1 ss ấy viết như tên lửa. Đọc một lượt sướng dã man. ^^

Mà sao Ony thấy có chỗ thì double space còn chỗ thì không nhỉ? Đọc thấy khó chịu sao ấy >"< Có một đoạn hội thoại không xuống hàng từng câu, mà Ony thì lại không thích vậy

______________________________
- Đời này kiếp này.. Chỉ mong... 
Cuộc sống ổn định năm tháng bình yên... 
- Đời này kiếp này 
Cũng chỉ nguyện cho người ấy... 
Tháng năm sóng gió, một đời không yên ~~






"Online thường trực, phát bực thường xuyên!"
Trịch Vía Bang


Về Đầu Trang Go down
http://quyenuycuasomenh.wordpress.com
shinichikudo275

avatar

Nữ Gemini
Tổng số bài gửi : 895
Birthday : 27/05/1990
Age : 28
Đến từ : Lửa địa ngục

Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic sưu tầm] 16 điều khác biệt (ShinRan)   4/8/2012, 08:35


nước mắt là điều khác biệt lớn nhất giữa Shin Ran mà , Shinichi chưa bao giờ khóc (hay Shinichi sẽ không bao giờ khóc - GA đã nói vậy) , còn Ran thì n'c mắt là chuyện ta thấy rất nhiều trong DC rồi

điều 1 ss ấy viết xong trên giấy A4 rồi mới gõ sao đó , ta post lên nhưng mà cũng chưa đọc , k biết điều 2 này thế nào Very Happy

giờ mới phát hiện 1 điều , cái ảnh của Ony chụp hình như làm theo kiểu avar của Ony phải k ? Very Happy
Về Đầu Trang Go down
0ny

avatar

Nữ Scorpio
Tổng số bài gửi : 660
Birthday : 23/10/1995
Age : 22
Đến từ : Góc trời, chỉ có gió và mây ~

Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic sưu tầm] 16 điều khác biệt (ShinRan)   4/8/2012, 08:41

Có ai mà chưa bao giờ khóc chứ? Sama thường lúc nào cũng rất.. Ony thấy Sama thường rất rất nghiêm túc. Cuộc sống của Sama chẳng có gì có thể khiến Sama khóc được. Một thế giới rất đẹp ^^ Với lại Sama là nam nữa. Con trai đâu biểu hiện nỗi buồn qua nước mắt.. thường nó được biểu hiện qua đôi mắt ^^

Ran khóc thì Ony quá bình thường. Mạnh mẽ thế nào cũng phải bộc lộ qua nước mắt thôi. ^^

*vậy ra chưa đọc hả* Vậy thì đọc thử đi. ^^ Mình không thích án lắm.. thích cái gì Romance ^^ Nhưng fic này có rất nhiều thứ mình thích. Do mình thích xem mấy fic mà Shin Ran bé bé.. nhìn ảnh thấy thích. Cứ ngu ngơ.. không thích mà cũng chẳng phải yêu. Cứ vô tư như thế.. Chắc mình khác người

P/s: ngoài lề chút. Ảnh chụp gì cơ? Câu đó chịu.. không hiểu >"<

______________________________
- Đời này kiếp này.. Chỉ mong... 
Cuộc sống ổn định năm tháng bình yên... 
- Đời này kiếp này 
Cũng chỉ nguyện cho người ấy... 
Tháng năm sóng gió, một đời không yên ~~






"Online thường trực, phát bực thường xuyên!"
Trịch Vía Bang


Về Đầu Trang Go down
http://quyenuycuasomenh.wordpress.com
shinichikudo275

avatar

Nữ Gemini
Tổng số bài gửi : 895
Birthday : 27/05/1990
Age : 28
Đến từ : Lửa địa ngục

Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic sưu tầm] 16 điều khác biệt (ShinRan)   4/8/2012, 08:47

dạo này bận xem phim , k đọc fic , chỉ post lên thôi Very Happy

nhìn ShinRan hồi bé thấy ngốc ngốc đáng yêu

p/s : hôm qua lão win có cho FB có 1 tấm ảnh của Ony , nhìn thấy giống kiểu avar trên nên hỏi vậy Very Happy
Về Đầu Trang Go down
shinichikudo275

avatar

Nữ Gemini
Tổng số bài gửi : 895
Birthday : 27/05/1990
Age : 28
Đến từ : Lửa địa ngục

Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic sưu tầm] 16 điều khác biệt (ShinRan)   5/8/2012, 12:12


Điều thứ hai: Nước mắt.


Part 3

- Ngôi nhà này sao? – Shinichi hỏi lại.
- Ơ, chẳng sao cả. – Ran trả lời.
- Vậy theo tớ! Hóng xem có chuyện gì. – Shinichi kéo tay Ran đi.

Chạy được mấy bước, cậu bị đám cảnh sát chặn lại. Mặt mày hầm hố:
- Này, hai nhóc đi đâu đấy? Sao tự tiện xông vào đây?
- Ơ, em là con trai của người vừa theo bác Megure đi vào trong ấy, em có việc muốn nói với bố. – Chẳng chờ anh cảnh sát nói thêm câu nào, Shinichi réo lên. – Bố ơi! Bố!
Yusaku quay lại khi nghe tiếng gọi quen thuộc của cậu con trai mình. Ông trở ra, bước tới gần hai đứa nhóc.
- Shinichi? Con làm gì ở đây thế? Ran nữa.
- Ở đây có chuyện gì thế bố? – Không trả lời ông, cậu hấp tấp hỏi điều mà mình muốn biết.
- Dĩ nhiên là có vụ án rồi. – Ông điềm đạm đáp lại.
- Vậy bố cho con vào với. – Shinichi khẩn khoản.
- Không được, Shinichi à. Dù bố muốn con có cơ hội học hỏi lắm, nhưng đây là việc của người lớn, với lại ở đây có xác chết, bố không thể để con vào được. – Ông Yusaku ân cần. – Con cũng đâu muốn Ran nhìn thấy cảnh máu me chứ hả?

Khẽ nhìn sang Ran, cô nhóc đang lắc đầu nguầy nguậy, sợ sệt.
- Có người chết à bố? Vậy… Bố cho con đứng trong vườn cũng được. Một chút thôi. Biết đâu con giúp gì được cho bố thì sao. – Shinichi cố thuyết phục.
- Ở đây có nhiều cảnh sát thế này, con nghĩ bố cần đến con giúp sao? – Ông Yusaku khẽ cốc đầu cậu con trai. – Thôi được, đứng trong vườn vài phút thôi nhé, rồi con phải đưa Ran về, trời cũng sập tối rồi.
- Vâng, cảm ơn bố. – Shinichi gật đầu cái rụp, rồi không đợi ông Yusaku ra hiệu, cậu tót vào trong sân khi mà bố cậu còn đang thương lượng với anh cảnh sát bảo vệ hiện trường.


Dòng người hấp tấp qua lại, đám cảnh sát đang cố làm nhiệm vụ của mình. Shinichi và Ran cũng đứng nép sang một bên trong vườn để quan sát. Cậu thì thầm.
- Không biết trong kia thế nào nhỉ?
- Bố cậu bảo đứng đây thôi mà, thắc mắc trong ấy chi? – Ran nhăn nhó.
- Ngoài này thì có gì đâu chứ. – Cậu trả lời bâng quơ trong khi chăm chú nhìn cánh cửa ra vào đang nghẹt nhân viên cảnh sát.
Ran cũng ngó nghiêng xung quanh, cô đang tìm kiếm thứ gì đó, rồi bước vài bước về phía khoảng trống trong vườn, bên hông căn nhà.
- A, chuồng bồ câu đây rồi. – Tiếng cô reo lên khiến Shinichi quay lại, lúc này cậu mới nhận ra cô đã đứng cách mình một quãng, tay chỉ lên cái chuồng bồ câu thật cao phía trên đầu và nhìn cậu.
- Chuồng bồ câu thì sao? – Shinichi bước tới.
- Ơ… - Ran ấp úng. Cô ngó đăm đăm vào khoảng trống tối đen phía bên trong cái chuồng. – Không có gì.
- Lại không có gì. – Shinichi chau mày – Không có gì mà cũng reo lên, làm như lần đầu cậu thấy chuồng bồ câu vậy.

Tuy càm ràm nhưng cậu cũng nhìn theo hướng ánh mắt của Ran xem điều chi khiến cô ngỡ ngàng:
– Sao chẳng có con nào thế nhỉ? – Im lặng giây lát, cậu liền bật cười với cái ý nghĩ thoáng qua - Haha, hay chủ nhà này xây chuồng chơi thôi?!

Shinichi ngạc nhiên khi thấy Ran im lặng, không hưởng ứng, dường như cô đang miên man theo suy nghĩ của riêng mình.
- Đem đi được rồi – Có tiếng nói từ phía cửa khiến cậu ngoảnh đầu lại. Vội chạy tới thám thính tình hình, Ran cũng theo ngay phía sau.

Hai viên cảnh sát đi ngang qua mặt cô cậu nhóc, họ khiêng một cái cáng phủ tấm khăn trắng lên trên. Chỉ nhìn thôi Shinichi có thể đoán biết đó là xác của người nằm trong căn nhà. Có lẽ họ đã làm xong nhiệm vụ nên mới được lệnh chuyển xác đi.
- Ối!! – Ran kêu lên.
Một bàn tay trắng bất thình lình trượt ra ngoài cáng, buông thỏng xuống, lộ khỏi tấm khăn trải khiến Ran giật mình, cô bám chặt lấy Shinichi và giật lùi về phía sau, Shinichi bị bất ngờ nên cũng loạng choạng làm cả hai té nhào ra hiên nhà.
- Ây ya, cậu làm gì mà sợ hãi thế. – Shinichi nhăn nhó.
- Sao không sợ cho được. – Ran vẫn còn đang xanh cả mặt nhưng cố với tay tìm chỗ chống để đứng dậy.
- Này, đừng có túm đầu tớ như thế chứ - Nghe cậu bạn nói, cô quay sang mới phát hiện ra cái thứ mà cô nắm vào để đứng lên lại là mái tóc của anh chàng thám tử nhí.
- Oái, tớ xin lỗi – Ran vội buông tay ra và đỡ cậu.
- Hôm nay chẳng biết là ngày gì mà hết chú Jin lại đến cậu cứ hè nhau nắm tóc tớ thế không biết. – Cậu làu bàu. – Bộ nó hấp dẫn lắm hả?
- Haha, ừ, hấp dẫn như cái tổ chim ấy – Ran bật cười đáp trả.

- Này, sao con lại ở đây chứ?! – Tiếng ông Mori hét toáng lên khi thấy Ran đang đứng trong khu vực có án mạng.
- B-bố! – Ran lắp bắp, cúi gằm mặt xuống, nép ra phía sau lưng Shinichi trốn tránh. Cô biết thể nào bố mà nhìn thấy mặt cô ở nơi này thì cũng sẽ nổi giận cho xem.
- Con lại theo thằng nhóc này đi vào những chỗ nguy hiểm thế sao? – Ông Mori càm ràm khi lôi cô nhóc rời xa Shinichi. Rồi ông nhẹ giọng hỏi – Con có đau không?

“Hừ, câu đó phải hỏi mình mới đúng, cô ấy túm cả đống tóc của mình còn gì” – Shinichi lầm bầm xoa lấy đầu.

- Không, con không sao cả - Ran lắc đầu đáp lại.
- Đi về nhà với mẹ mau, bố cấm con loanh quanh mấy chỗ như thế này nhé. – Ông nghiêm giọng, khẽ liếc ngang Shinichi.
- Xin lỗi anh, là tôi đã để cháu vào đấy. Anh đừng nóng với nó như vậy. – Tiếng ông Yusaku ngắt ngang.
- Dĩ nhiên, tôi biết đời nào con gái tôi dám vào những chỗ như thế này nếu không có thằng con của anh cơ chứ. – Ông Mori lèm bèm.
- Haha, được rồi, để Shinichi đưa cháu nó về. – Yusaku mỉm cười.
- Đâu cần con anh đưa con gái tôi về. – Ông Mori hậm hực.
- Thế anh định để con gái mình về một mình à? Trời cũng sập tối rồi, mà anh thì phải ở đây làm việc, đã xong đâu nào. – Ông Yusaku bước tới vỗ vai Mori.
- Hừm – Ông Mori khẽ tằng hắng giọng rồi nhìn xuống Shinichi – Thôi được, nhóc con, đưa Ran về cẩn thận đấy. – Ông liếc nhìn đe dọa khiến cậu nhóc toát cả mồ hôi.
- Bố này… - Ran cự nự. Rồi cô bám cổ ông hôn một cái. – Con về đây, chút bố xong việc cũng về nhé.
- Ừ, nói mẹ là bố về ăn cơm muộn. - Mori vui vẻ vẫy tay chào cô công chúa nhỏ của mình khi con nhóc đi ra khỏi cổng.



- Cậu nói sao cơ? Trưa nay cậu còn thấy đàn bồ câu đậu trên ban công à? – Tiếng Shinichi thảng thốt trong không gian yên ắng của khu phố.
- Ừ - Ran ngập ngừng nói nhỏ.
- Sao khi nãy cậu không nói chứ? – Shinichi đứng lại xoay sang hỏi Ran. Khiến cô cũng dừng chân.
- Tớ… Tớ nghĩ nó không quan trọng. – Cô ấp úng – Với lại lúc định nói thì cậu lại chạy đi xem người ta khiêng xác ấy.
- Trời ạ. – Shinichi vỗ tay vào trán khi sực nhớ ra điều đấy. Rồi cậu bắt đầu đi tiếp – Thế thì giờ chúng nó ở đâu nhỉ? Trời tối rồi, chúng nó có đi đâu thì lẽ ra giờ này cũng phải về tổ chứ.
- Hay tụi nó là bồ câu hoang? Chỉ ghé sang trú mưa thôi. – Ran gợi ý.
- Trú cả bầy à?! Hừm – Bàn tay cậu ôm lấy cằm suy nghĩ – Cũng có thể, nhưng còn những con bồ câu trong cái chuồng đằng kia thì…
- Người chết trong nhà là ai nhỉ? – Ran ngắt ngang dòng suy nghĩ của cậu.
- Tớ chẳng biết – Cậu lắc đầu – Nhưng chắc chắn là phụ nữ.
- Sao cậu biết?
- Sao không. Lúc cậu hét toáng lên vì thấy bàn tay xác chết ấy. Bàn tay thon, ngón tay dài, lại để móng, sơn màu, không là phụ nữ thì là gì. – Cậu nói điềm nhiên khiến Ran rùng mình nhớ lại.
- Trời ạ, cảnh tượng khiếp thế mà cậu để ý kỹ như vậy sao? Cậu không sợ à?
- Hừm, là thám tử, khiếp cũng phải sợ...– Cậu dõng dạc tuyên bố, rồi bật cười khi thấy Ran tròn mắt nhìn. - Ơ... nhầm, cũng phải nhìn chứ.
- Ôi, cậu dần trở thành gã máu lạnh giống thần tượng của cậu rồi đấy. – Ran thở dài.
- Haha… - Shinichi bật cười - Khi nào bố về tớ sẽ hỏi chi tiết vụ án, xem người phụ nữ ấy ra sao.
- Cả bầy bồ câu nữa. Nhé! – Mắt cô mở to chờ đợi, miệng nhoẻn lên hy vọng khiến Shinichi bất giác đỏ mặt, cậu xoay đi nhìn nơi khác để tránh né.
- Được rồi, được rồi. Lại bồ câu với chả bồ nông. Nhớ lần sau đừng có túm đầu tớ nữa thì muốn gì mà chả được.
- Haha, cậu vẫn còn giận à.

Sau âm thanh “hầm hừ” của cậu nhóc là tiếng Ran cười trong trẻo phá tan sự tĩnh lặng của màn đêm. Họ sánh bước cùng nhau trên con đường lác đác bóng người, những chòm sao vẫn lấp lánh trên bầu trời không bóng mây. Mặt trăng tròn vành vạnh. Gió vẫn cứ thổi lắt lay, tiếng côn trùng vẫn râm ran từ những hàng cây bên đường. Cảnh vật bình yên đến độ dường như vụ án vẫn chưa hề xảy ra…
Về Đầu Trang Go down
shinichikudo275

avatar

Nữ Gemini
Tổng số bài gửi : 895
Birthday : 27/05/1990
Age : 28
Đến từ : Lửa địa ngục

Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic sưu tầm] 16 điều khác biệt (ShinRan)   22/9/2012, 13:14



Điều thứ hai: Nước mắt



Part 4

Trong đêm tối khi đã trùm chăn nằm trên giường chuẩn bị ngủ thì Ran nghe tiếng bố mình trở về nhà sau ngày dài cùng tiếng càm ràm không dứt, hình như ông đã gặp vấn đề gì đó ở hiện trường, cô nghe tiếng của mẹ thảng thốt ở phòng khách:
- Trời ạ, anh làm gì mà người bê bết đất trên áo quần thế?!
- Hầy, anh trượt té khi đi lòng vòng phía sân sau của ngôi nhà xảy ra án mạng nên thế. Chủ nhà thật là lắm trò, bày đặt hoa hòe hoa sói lát mấy miếng gạch lồi lõm làm gì không biết.
- Trong vườn người ta lát gạch để khỏi trơn trượt chứ làm gì. Vậy mà anh cũng ngã cho được. Bộ người ta lát gạch men bóng loáng để bẫy anh chắc?! – Bà Eri liếc xéo trong khi giúp ông cởi bỏ áo khoác ngoài.
- Hừ, men thì không…
Ông Mori lầm bầm nhưng cũng chẳng hó hé thêm điều gì, sợ nói ra thì vợ ông lại cười cho mất mặt nếu biết chúng nó chẳng phải men, chẳng phải mốc cũng chẳng sành, chẳng sứ mà là thứ đất nung đồng quê chết tiệt.
- Hừm, chuyện là thế nào? Anh Yusaku nói ra sao? Nghe Ran bảo bố Shinichi cũng ở đấy.
- Ừ, thì hắn cũng ở đấy…

Ông nói chậm rãi trong khi kéo chiếc cà vạt ra khỏi cổ, tỏ vẻ không quan tâm đến vị tiểu thuyết gia mà vợ mình vừa đề cập đến, rồi tiếp tục nói vọng ra khi đã bước vào phòng tắm rửa mặt mũi:
- Bắt đầu là việc cảnh sát nhận được điện thoại kêu cứu từ nạn nhân, nhưng khi đến nơi thì cô ta đã chết vì ngộ độc do uống cocktail và dùng loại thuốc trị trầm cảm cùng lúc. Tên tiểu thuyết gia ấy đã cho kiểm tra ly cocktail bị đổ trên sàn, quanh thành phía trong ly còn đọng lại lượng thuốc chưa tan, ban đầu còn nghi ngờ rằng có thể cô ta bị ai đấy đầu độc, bởi chẳng ai lại đi tự bỏ thuốc vào rượu để uống chung trừ khi có ý muốn tự tử, nhưng một người tự tử sao lại đi gọi điện kêu cứu?! – Ông yên lặng vài giây rồi nói tiếp - Mà điều đau đầu nhất là sau khi kiểm tra kỹ lưỡng thì thấy trên kẹt ghế salon có sót lại vỏ con nhộng của viên thuốc, và dấu vân tay trên lớp vỏ ấy lại là của chính nạn nhân.
- Sao cơ?! Vậy thì có khác nào quay lại trường hợp cô ta có ý tự tử đâu?! – Bà Mori đang hâm lại cơm cho chồng mình cũng dừng tay và quay qua nhìn ông đi ra khỏi phòng.
- Đúng vậy. – Mori thở dài – Ngoài ra tại hiện trường vất vưởng vài cái lông chim, nhưng chẳng có con nào quanh đấy.

“Lông chim ư?!” – Ran giật mình, mở to mắt và cố dỏng tai nghe cuộc trò chuyện của bố mẹ. Dường như cô đang rất lo lắng.
- Lạ thật nhỉ… - Có ai khả nghi quanh đấy không?! Nếu có kẻ thứ hai tại hiện trường ngoài nạn nhân thì hắn thường quay lại dò xét tình hình xem thế nào. – Bà Eri đột nhiên hỏi.
Ông Mori chậm chạp lấy bộ đồ ra khỏi tủ và nói:
- Khả nghi à? Lúc đến hiện trường thì dĩ nhiên chỉ có mỗi nạn nhân nằm đó. Một lúc sau thì người dân hiếu kỳ vây quanh, cuối cùng thì họ cũng chán ngán vì không biết được gì nhiều và giải tán đám đông. Nhưng có điều… - Ông quay lại nhìn bà mặt tỏ vẻ nghiêm trọng – Gần đến giữa đêm, cảnh sát tóm được một gã đàn ông râu ria bờm sờm quanh quẩn gần đấy, trông có vẻ rất khả nghi…

“Râu ria bờm sờm?!” – Ran nằm trong phòng mà hốt hoảng với từng câu nói của bố mình.
- Ồ! Anh có tra hỏi được gì từ hắn không?!
Bà Eri căng thẳng nhìn chằm chằm vào ông chờ đợi, sau vài giây tỏ vẻ mặt hình sự, Mori bật cười ha hả và phẩy phẩy tay:
- Nhưng hóa ra hắn chỉ là một tên lang thang đang đi dạo hít thở không khí. Cũng chẳng có gì đặc biệt. Thôi, anh đi tắm đã.

Nói xong ông vẫn không ngớt giọng cười đắc thắng của mình vì đã trêu được bà vợ dữ dằn rồi ông đi thẳng vào phòng tắm, Eri hừm hừ vài cái, lắc đầu nhè nhẹ và cũng quay sang hâm tiếp phần cơm. Ran thở phào nhẹ nhõm, khẽ trở mình kéo chiếc chăn lên, giả vờ ngủ say khi mẹ cô đẩy cửa phòng nhìn vào kiểm tra cô con gái cưng rồi khép cửa để lại tiếng “cạch” be bé. Lòng Ran vẫn bồn chồn không yên, cố gắng dỗ mình chìm vào giấc ngủ.



Cùng lúc ông Mori về tổ ấm của mình thì Yusaku cũng đặt chân vào nhà, ông thấy cậu con trai vẫn còn ngồi trên ghế đọc sách. Thấy bố, cậu vội đặt quyển sách xuống và chạy tới chỗ ông, hỏi vội.
- Bố về rồi. Vụ án thế nào hả bố?
- Shinichi! để bố thay đồ, nghỉ ngơi đã chứ.

Bà Yukiko nắm cổ áo xách cậu lên hầm hừ khiến ông Yusaku bật cười, ông nhấc cậu lên cao từ tay vợ và nhẹ nhàng đặt xuống, xoa đầu cậu.
- Trễ rồi, con phải ngủ chứ, vụ án thì để khi nào kết thúc bố kể con nghe cũng được mà…
- Không được đâu, con có chuyện muốn nói với bố, có thể nó có liên quan đến vụ án. – Shinichi vội vã ngắt lời.
- Có liên quan đến vụ án à? – Ông Yusaku ngạc nhiên.
- Vâng – Cậu gật đầu dứt khoát.

Shinichi bắt đầu kể cho ông nghe về chuyện buổi trưa Ran có đi ngang ngôi nhà ấy và bắt gặp một đàn bồ câu đậu trên ban công, nhưng hai cô cậu đã đi tra xét cái chuồng bồ câu của ngôi nhà thì không thấy vết tích của một con bồ câu nào cả và cậu cảm thấy chi tiết đó rất là khó hiểu vì lẽ ra khi trời sập tối thì đàn bồ cầu phải về tổ rồi mới đúng. Ông Yusaku lắng nghe từng lời của cậu con trai, khẽ chau mày trầm tư một lát rồi ông nói:
- Bồ câu à?... Chà, đúng là tại hiện trường có xuất hiện lông chim một cách khó hiểu. Nhưng chuồng bồ câu mà con nói thì bố cũng đã xem qua rồi, thật ra lâu nay nó không được dùng đến Shin à.
- Sao cơ ạ? Lâu nay rồi á? – Shinichi sửng sốt.
- Ừ. Căn nhà ấy vốn dĩ của một người đàn ông tên là Yuri Himura, ông ta dọn đến ở chừng vài ba tháng rồi sau đấy đã đi đâu mất mà không ai biết được. Còn nạn nhân tên là Asa Minami. Bên sở cảnh sát đang tiến hành điều tra mối liên hệ giữa hai người này để biết lý do vì sao cô Minami lại chết trong nhà ông Himura.
- Cô ấy bị giết ạ? Hay tự sát? Hay tai nạn? – Shinichi hấp tấp hỏi.
Ông Yusaku mỉm cười trả lời:
- Hiện trường cho thấy cô ấy bị ngộ độc cocktail và thuốc. Mọi bằng chứng đang nghiêng về việc cô ấy tự sát. Tuy nhiên, có vài điểm bố thấy kỳ lạ…
- Kỳ lạ thế nào? – Lúc này bà Yukiko đang yên lặng nghe hai bố con thì cũng cất tiếng hỏi, dường như bà cũng bị cuốn vào tình tiết của vụ án.
- Ừm, đó là ly cocktail cô ấy uống được pha chế từ một số loại rượu và nguyên liệu, mà sau đó anh kiểm tra lại thì thấy… trên những chai rượu được dùng để pha chế ấy không hề có vân tay của cô ta.
- Không có ư?! – Yukiko ngạc nhiên, rồi bà đề xuất - Cô ấy có thói quen đeo găng tay khi pha chế chăng?
- Điều đó là không thể, hiện trường không có cái găng tay nào, ngoài ra dấu vân tay của cô ấy lại có trên những chai rượu khác, nguyên liệu khác.
- Ồ… Thế thì…- Bà Yukiko thốt lên – Điều đó nghĩa là…
- Đúng vậy. – Yusaku trả lời.

- Bố mẹ đang nói gì thế? – Shinichi tròn mắt hỏi trong khi bà Yukiko đang gật gù tỏ ra hiểu ý chồng mình.
- À! – Ông Yusaku ngồi xuống trước mặt cậu con trai và mỉm cười – Cocktail là dạng thức uống được pha chế từ nhiều loại rượu khác nhau, tùy theo công thức con trai à. Vì thế nếu nạn nhân là người pha chế ra ly cocktail uống chung với thuốc gây nên ngộ độc, thì hẳn dấu vân tay của nạn nhân phải để lại trên những chai rượu tạo nên ly cocktail đó. Nhưng tại hiện trường thì những chai rượu đó hoàn toàn sạch sẽ, vì vậy, có khả năng ai đó đã có mặt tại căn nhà ấy cùng nạn nhân và pha ly cocktail đó cho cô ta.
- Và họ đã xóa dấu vân tay trên những chai rượu đó ạ? – Shinichi tiếp lời.
- Ừ, hoặc như mẹ con nói, người ấy đeo găng tay.

Shinichi im lặng nghĩ ngợi, nhưng bố cậu không để cho dòng suy nghĩ của cậu đi đâu được lâu, ông vỗ đầu cậu và bảo:
- Con đi ngủ đi, trễ lắm rồi. Bố hứa sẽ xem xét chi tiết về đàn bồ câu mà Ran thấy.
- Vâng. Bố mẹ ngủ ngon. – Cậu gật đầu ngoan ngoãn và trở về phòng của mình.


Sáng hôm sau, khi Shinichi bước ra khỏi nhà thì thời tiết vẫn không khả quan hơn ngày hôm qua. Mây đen vần vũ trên đầu, bầu trời xám xịt một màu tang thương báo hiệu sẽ có cơn mưa lớn. Nhưng cậu vẫn chạy về hướng nhà Ran, tìm cô nhóc để thuật lại chuyện bố cậu nói, chưa kịp tới cổng nhà cô, cậu đã thấy bóng dáng cô nhóc thấp thoáng ở góc ngoặt của con hẻm. Đoán ra là Ran đi về phía nhà chú Jin, không hiểu sao cậu có linh cảm là cô có chuyện bí mật, không thì cô đã gọi rủ cậu đi theo rồi, thế nên cậu quyết định lẳng lặng bám theo như ngày hôm qua – thật… cũng không hay chút nào.

Nhà chú Jin vẫn đóng cửa im ỉm như lần đầu Shinichi đến, nhưng lần này thì Ran lại băn khoăn đứng trước cửa, ngập ngừng đưa tay đẩy và bước vào gọi tên ông khe khẽ. Căn nhà im ắng sau tiếng gọi lạc lõng của Ran, nhưng ngay sau đấy, cậu nghe tiếng vỗ cánh phành phạch của những con chim bồ câu từ phía cửa.

“Chim bồ câu ư…?” – Shinichi thầm nghĩ – “Lẽ nào…”

- A! Ran, hôm nay cháu đến chơi nữa à!
Tiếng Jin cất lên ngay sau đó khiến cả Shinichi và Ran giật bắn mình dù hai cô cậu chẳng ở cạnh nhau. Tay Ran vân vê tà áo, nhìn chằm chằm vào nó cô nói lí nhí tiếng “Dạ” trong cổ họng khiến Jin ngạc nhiên. Ông khẽ ngồi xuống xoa đầu và nhìn thẳng vào đôi mắt cô:
- Sao thế? Có chuyện gì à? – Giọng ông ấm áp, ân cần.
Đôi môi cô bặm lại, không biết có nên nói ra điều mình đang nghĩ trong lòng hay không, rồi cô buông tay ra khỏi vạt áo, lòng bàn tay nắm lại thật chặt, nhìn thẳng vào đôi mắt của ông.
- C-Chú Jin, ngày hôm qua chú đã đi đâu thế? Lúc trời mưa ấy.
Jin kinh ngạc khi cô nhóc đột nhiên hỏi đến vấn đề đó, yên lặng vài giây, ông nói:
- Sao cháu lại muốn biết điều đó?
- Chú nói cho cháu nghe đi. Hãy nói thật cho cháu biết là chú đã đi đâu đi. – Ran nài nỉ, đôi mắt nhòe đi, ngân ngấn những giọt nước chầu trực rơi ra.
- C-Chú… - Jin vẫn không khỏi bối rối trước cô nhóc.
- Có phải là chú đã đi gặp một người phụ nữ không?

Shinichi ở bên ngoài nín thở, mở to mắt kinh ngạc điều cậu vừa nghe. “Có phải là cô ấy đang nghi ngờ chú Jin không?! Tại sao chứ?! Chẳng lẽ chỉ vì mấy con bồ câu?” – Shinichi nhủ thầm trong lòng. Bên trong căn nhà bầu không khí thật căng thẳng. Jin cũng không kém phần kinh ngạc so với Shinichi, đôi lông mày ông nhíu lại, khe khẽ run run lên, giọng ông cũng không giữ được sự bình tĩnh, không rõ hai bàn tay ông chộp đôi vai của Ran từ lúc nào, giữ chặt và lắc mạnh:
- Sao cháu…
Đột nhiên tiếng ông im bặt, đôi lông mày và ánh mắt không giấu được sự ngỡ ngàng nhưng đang cố nén lại những điều thắc mắc trong lòng. Ông nói:
- H-Hôm qua chú nói rồi đấy thôi. Chú đã ra ngoài có chút việc, không liên quan gì đến người phụ nữ nào cả.
- Việc gì cơ chứ? – Ran vội hỏi ngay, đôi mắt cô trông chờ câu trả lời của ông, cô hy vọng… cô hy vọng rằng…
- Cháu cũng không cần biết làm gì. Hôm nay chú bận rồi… Có lẽ… Cháu nên về sớm đi. – Jin quay mặt đi nơi khác né tránh ánh nhìn của cô nhóc.

Lúc này đây, những giọt nước mắt không kiềm lại được nữa, rơi thành dòng xuống gò má bé nhỏ cùng những tiếng nấc nghẹn và đôi môi run run không để tiếng khóc của mình thoát ra ngoài. Ran bỏ chạy ra khỏi cửa, cô biết rằng chú Jin sẽ không nói gì hơn nữa, chắc chắn chú đã giấu điều gì đó, chẳng lẽ… chẳng lẽ những điều cô nghĩ là đúng?! Người đàn ông râu ria xồm xoàng lẩn quẩn quanh hiện trường tối qua mà bố cô nhắc đến chính là chú Jin?! Ran cứ chạy mãi, chạy mãi, Shinichi lại tiếp tục đuổi theo phía sau, trong lòng vô cùng lo lắng. Khi gần đến ngôi nhà là hiện trường vụ án, Ran bước chậm lại, nhìn mông lung về phía cổng. Ran thấy mỏi mệt, đầu choáng váng, vài hình ảnh bất chợt chập chờn trong tâm trí cô, tiếng Shinichi văng vẳng đâu đó.

- RAN!!!!
Sau tiếng hét toáng lên là đôi bàn tay Shinichi ôm chặt lấy cô, xoay 1 vòng. Tiếp ngay sau đấy là cả một đợt nước tạt vào người cả hai cô cậu, cậu lại choạng vạng và té nhào lên người Ran, cả hai đổ kềnh ra vỉa hè. Chiếc xe chạy ngang qua khiến vũng nước bắn tung tóe lên, dừng lại cách họ một đoạn. Ran lồm cồm bò dậy, tay với với tìm chỗ bám vào, vài hình ảnh chập chờn trong đầu cô:
“Này, đừng có túm đầu tớ như thế chứ” – Tiếng Shinichi văng vẳng.
Đàn chim bồ câu rúc rục bên hiên nhà… Mưa tí tách rơi… bóng chú bồ câu nghiêng nghiêng soi mình… Những giọt nước bắn tung tóe là mặt nước tĩnh lặng của cái…
- Này, Ran! Cậu có sao không?! – Shinichi lắc mạnh vai cô.
Ran choàng tỉnh. Cô ngó quanh quất và nhìn thẳng vào cánh cổng phía bên kia đường, xuyên qua hàng rào mỏng manh để nhìn vào phía bên trong khu vườn.
- Shinichi! C-Cái… - Ran lắp bắp chỉ.
- Cái gì?! – Shinichi kinh ngạc nhìn theo hướng tay của cô.
- Tớ không thấy cái chum đâu nữa. – Ran nhìn cậu. – Hôm qua tớ có thấy đàn bồ câu và cái chum, nhưng hình như tối qua tụi mình ngã ra hiên nhưng không có cái chum nào ở đó cả.
- Sao cơ?! – Shinichi quay lại nhìn cô. – Có cái chum ở đó sao.
- Đúng vậy, tớ nhớ rất rõ là có cái chum nữa.
- Lạ vậy nhỉ, hôm qua tớ không thấy có cái chum nào ở đấy. - Cậu ngẫm nghĩ. – Để tớ vào trong xem có bố tớ và bố cậu cùng bác Megure ở đấy không.

Câu gượm người băng qua đường thì dừng lại, nhìn cô:
- Cậu theo tớ…
- A thôi! Bố tớ mà thấy tớ ướt nhẹp vầy, lại ở hiện trường là mắng đấy. Cậu vào đi, tớ đợi. – Ran lắc đầu nguầy nguậy.
- Ừm, vậy… đợi tớ chút nhé.
Nói xong Shinichi đi về phía cổng. Còn Ran thì đi thẳng về góc khuất, tránh để bố nhìn thấy mình. Bất thình lình chú bồ câu trắng đáp xuống trên vai cô, cô reo vui:
- Jiru?! Sao mày lại ở đây?!
Chú bồ câu nghiêng mình, áp bộ lông trắng muốt vào gò má và mái tóc cô như nũng nịu, an ủi hay cầu hòa. Ran cười khúc khích, rồi khẽ lặng yên, thở nhè nhẹ và thủ thỉ khi vuốt vuốt bộ lông của nó, tiếp tục bước đi.
- Jiru này, phải chi mày biết nói nhỉ? Để nói cho tao biết chú Jin hôm qua đã đi đâu. Có phải tới đây không? Có phải là đã gặp người phụ nữ trong nhà ấy không? - Cô im lặng thở dài – Tao hy vọng là không.
- Này cháu!
Bất thình lình người đàn ông bước từ trong xe ra gọi cô. Ran giật mình quay lại, nhìn chăm chăm vào người đàn ông bận veston, đeo kiếng đen lịch lãm ấy.
- Xin lỗi, lúc nãy chú chạy nhanh qua vũng nước, khiến cháu và bạn bị ướt hết. – Ông vẫy vẫy tay gọi Ran lại gần chỗ mình. – Cháu không sao chứ?
Ran cười bối rối, lắc lắc đầu.
- Không sao đâu ạ.
- Ồ, không sao thì tốt rồi. Mà… cháu có con bồ câu đẹp quá. – Ông nở nụ cười thật tươi – Nó tên gì thế nhỉ?
- A… - Ran toe toét trả lời, cô tiến lại gần ông ấy – Tên nó là Jiru đấy.
- Ồ, Jiru sao, cái tên dễ thương quá. – Ông đưa tay lên vuốt bộ lông của Jiru khiến nó nép người vào gương mặt của Ran hơn, nó có vẻ e dè với người lạ – Ơ… Tóc và áo quần cháu ướt hết rồi này. Để chú lau cho…
Ông rút chiếc khăn tay từ trong túi ra, đưa lên quẹt trên áo cô. Cô ngượng ngùng xua tay vội bảo…
- Ơ… không sao đâu ạ… Cháu…
Đột nhiên tiếng cô nhỏ dần, im bặt và ngất đi. Người đàn ông vội chộp lấy cô và lôi lên xe. Jiru lao theo, mổ vào đầu tóc của hắn, đôi cánh nó vỗ phành phạch và chân cứ đạp loạn xạ khiến gã đàn ông đưa tay đỡ, ông ta thộp lấy Jiru mấy lần nhưng lại hụt… Bất thình lình tiếng sáo hiệu huýt lên khiến Jiru dừng lại, chộp lấy thời cơ, gã đàn ông tóm cổ nó quẳng vào cái lồng phía sau xe cùng vài chú bồ câu bên trong. Rồi phóng vút đi.
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic sưu tầm] 16 điều khác biệt (ShinRan)   

Về Đầu Trang Go down
 

[Long Fic sưu tầm] 16 điều khác biệt (ShinRan)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» [Long Fic sưu tầm] 16 điều khác biệt (ShinRan)
» Âu Cơ - Lạc Long Quân - Truyện tranh
» Chả Cá Thăng Long
» Duyên tình lạc bến - Bà Tùng Long
» Salad thanh long đỏ

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
CFC :: Khu vực Tài nguyên :: Fan Fiction :: Tạm Ngưng-