CFC
Khách viếng thăm sẽ rất thiệt thòi đấy!!! Đăng nhập để chia sẻ...
Login để yêu thương... ^^

[Bleach One-shot Dịch] Of Bunnies and Men Cam_im10


Conan Fan Club
 
Trang ChínhĐăng kýĐăng Nhập

Share
 

 [Bleach One-shot Dịch] Of Bunnies and Men

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
DraNYC

DraNYC

Nam Libra
Tổng số bài gửi : 1975
Birthday : 26/09/1995
Age : 24
Đến từ : Hà Nội

[Bleach One-shot Dịch] Of Bunnies and Men Empty
Bài gửiTiêu đề: [Bleach One-shot Dịch] Of Bunnies and Men   [Bleach One-shot Dịch] Of Bunnies and Men Empty30/5/2012, 10:47

Author: Jaina
Link: Of Bunnies and Men
Name: Of Bunnies and Men
Summary: Một người đàn ông sẽ làm điều anh ta phải làm, và đó là bất kì điều gì bạn gái anh ta bắt làm.
Translator's Note: Mềnh dạo quanh phố phường một hồi mà toàn thấy fic yaoi Conan, sợ quá không dám dịch, thôi, làm một cú nữa vậy cười lăn cười bò (dù là thấy rất tội lỗi)

Ông bố già đã lải nhải với Ichigo về vấn đề tình yêu, hôn nhân và hàng loạt những thứ liên quan khác suốt bao nhiêu năm ròng. Đôi khi còn nhiều hơn những gì hắn cần biết, nhưng Ichigo không thể không cảm động trước tình yêu rõ rệt mà bố hắn dành cho mẹ Masaki (và tất nhiên chẳng bao giờ hắn thừa nhận sự cảm động đó.) Nếu trong tâm trạng vui vẻ và nếu Ông già thực sự dễ thương thì hắn sẽ nói là dễ thương thôi (nhưng tất nhiên ổng chẳng bao giờ như thế.) Một điều mà hắn rất muốn không thừa nhận là đến cả người mà mình yêu nhất đôi khi cũng khiến mình bực điên người.

Hắn thở dài khi Rukia kéo tay hắn. "Ichigo! Nhìn cái này đi." Cô hăng hái kéo hắn tới trước một cửa kính tiệm hàng để ấn mũi lên nhìn vào trong

"Lại Chappy vớ vẩn hả?" Hắn nhăn nhó. Mà đâu phải chỉ là thỏ Chappy thông thường—Đây là bộ thỏ Chappy mừng Giáng sinh vớ vẩn, với rất nhiều những con thỏ đang nhăn nhở cười theo cách mà một con thú ngốc không bao giờ làm. "Rukia, đi thôi."

"Tại sao? Mình không mua vài con được à?" Cô cau mày. "Đây là buổi hạ giá sáng. Mọi thứ đều rất rẻ trước buổi trưa."

"Không! Rukia, đây là đồ chơi trẻ con. Mà cậu thì cũng không cần phải có thêm bất kì một con thỏ ngốc nào nữa. Đằng nào nó cũng không hợp với Thi Hồn Giới, và tớ thì còn lâu mới giữ nó trong phòng đợi cậu đến thăm. Đi thôi."

"Tớ chẳng hiểu sao cậu lại khó chịu thế," cô lầm bầm khi bước theo, tay níu lấy cánh tay áo của chiếc áo khoác hắn đang mặc để bám theo hắn khi cả hai đi giữa đám đông. "Tớ có thể trả tiền cho cậu nếu đó là điều cậu quan tâm. Urahara sẵn sàng đổi tiền Thi Hồn Giới thành đồng yen mà, dù có thể ông ấy sẽ thêm vào một khoản tiền thưởng lố bịch."

Hắn cảm thấy trong đầu có thứ gì đập mạnh và mũi thì bắt đầu mất cảm giác. "Không phải thế. Nghe này, tớ chỉ muốn mau chóng lấy thứ Yuzu cần và về cho sớm, thế thôi, được chưa?"

"Tốt thôi."

Hắn đi tiếp, tìm kiếm cái cửa hàng Yuzu đã bảo hắn, trước khi Rukia lại níu tay hắn một lần nữa. "Nhìn này!"

Hắn rên lên. "Đừng bảo lại thỏ đấy nhá."

Hóa ra đó là một đôi găng tay... lông thỏ. Hắn tự hỏi không biết cô nàng có nhận ra sự chẳng liên quan giữa việc hâm mộ một thứ gì dễ thương và việc lôi chúng ra mổ xẻ không, nhưng cuối cùng hắn cũng không hỏi. "Còn lâu tớ mới mua thứ đó," hắn nói. "Cái thứ của khỉ đó đắt muốn chết và tớ thì sắp cháy túi rồi. Hãy thỏa mãn cơn nghiện thỏ của cậu bằng thứ gì đó rẻ hơn đi, được không?"

Hắn cau mày khi cả hai đi tiếp, lần này cô không bám chặt hắn như lúc trước nữa. "Tớ sắp không còn cảm giác gì ở tay nữa rồi," cô nói. "Ở ngoài này lạnh hơn tớ tưởng."

"Tối hôm qua tuyết rơi dày một bộ cơ mà," Ichigo chỉ ra. "Thế cậu muốn thế nào?"

"Lỗi của tớ. Nhưng nếu tớ tiếp tục cùng cậu đi—"

"Cậu đâu có cần đâu," hắn nói. "Mà tớ cũng chả hiểu sao cậu đòi đi cùng nữa. Chỉ là lấy vài thứ đồ thôi. Tớ sẽ về sớm mà. Mà thế quái nào cậu lại lạnh được nhỉ? Cậu điều khiển băng cơ mà!"

Cô thả tay hắn ra. "Gigai có giới hạn chịu đựng của con người," Cô lạnh lùng nói. "Đừng để tớ làm chậm bước cậu. Đấy, nhanh nhanh lên. Đi mà làm nhiệm vụ khẩn của cậu đi."

Hắn đảo mắt. "Rukia—"

"Đi đi." Cô đẩy hắn. "Tớ chẳng hiểu sao cậu lại... lại... vớ vẩn vào cuối tuần như thế này, nhưng đi đi, tớ cũng không muốn ở gần cậu khi cậu cứ như thế."

"Được thôi!" Hắn nện bước chân đi tới hàng kế tiếp, giờ chỉ còn cách nửa khu phố, và tự dưng thấy tội lỗi. Hắn đáng lẽ ra không nên bực dọc thế này, nhất là khi Rukia ở gần hắn vài tuần vừa rồi, nhưng mọi thứ cứ chi phối hắn. Thi cuối cấp và thi đầu vào, và cái con Hollow xém tí nữa giết chết hắn mấy đêm trước, và Ông già thì cứ hành hạ hắn về việc Rukia sắp tới thăm và một chàng trai trẻ đang yêu phải chuẩn bị những gì, và cả cái mùa đông chết giẫm này nữa—không có điều gì quá quan trọng, nhưng dường như tất cả chúng đều đẩy hắn vào một tâm trạng khó chịu.

Nhưng đâu phải lỗi của Rukia.

Hắn thở dài quay lại nhìn. Cô vẫn đang đi theo hắn với một tốc độ cực chậm. Hắn dận bước trở lại, tóm lấy tay Rukia và đút tay cô vào trong túi áo của mình. Hắn lại đi tiếp - nhưng lần này chậm hơn.

Cô nhìn hắn đầy suy tư. "Nếu ta quay lại sau khi lấy xong đồ, chắc vẫn còn kịp để mua thỏ Chappy đấy."

"Im đi Rukia."

______________________________

BANG TRỊCH VÍA
a.k.a Bang HiHi

Online thường trực, phát bực thường xuyên

El Psy Kongroo
Về Đầu Trang Go down
http://ryanmccain30.blogspot.com/
 

[Bleach One-shot Dịch] Of Bunnies and Men

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
CFC :: Khu vực Tài nguyên :: Fan Fiction :: Sáng Tác Khác-