Nàng Jul nghĩ là sẽ tính kế hoạch trả lại sự đần cho chàng Ro, nhưng nghĩ vậy thì tốt rồi, còn làm thế nào mới là vấn đề đau đầu nhức óc.
Chàng Ro thì vẫn tơn tớn chỉ bài cho các bạn nữ. Chàng hoàn toàn không biết mình đang chọc điên tiết nàng Jul... và lũ con trai độc thân trong lớp. Kể cả Tse. T-Boy là cấp dưới của chàng thì chưa dám ừ hử gì, nhưng thực ra là cũng hơi khó chịu.
Cho tới một ngày không thể chịu nổi nữa, Guido tập hợp lũ con trai lại và tuyên bố
"Hỡi đồng bào..."
"Đồng bào nào?" Tse lầm bầm
"Chúng ta đang thực sự thực sự thực sự thực sự thực sự rất nhân nhượng cái thằng đần Romeo Velatois Drag kia. Và hệ quả tất yếu của việc này là càng lúc nó càng quá đáng. Nhìn nó coi kìa, có người yêu rồi mà còn cướp đi cơ hội của bao chàng trai độc thân đáng thương khác, trong số đó có cả chúng ta...."
"Rồi sao nữa?" Stanton, cánh tay phải của Guido, vừa ngáp vừa hỏi
"Ngậm cái miệng lại coi Stan, ruồi bay vào giờ!" Guido nạt rồi tiếp tục nói "Vì lí do đó, hôm nay tôi tuyên bố.... chúng ta sẽ úp sọt thằng đó hội đồng cho đến khi nào nó ngu trở lại mới thôi."
Guido nói xong, cả đám con trai lập tức yên lặng. Chàng kia nói xong không ai hưởng ứng thì bắt đầu tẽn tò. Chàng liền chống nạnh ra oai cho đỡ ngượng
"Sao? Các cậu lại nhát rồi hả?"
"Nó có võ mà Guido." Stanton phát biểu "Nó đập được cả thằng Joudanjou kia đấy. Chẳng qua hôm đấy bị làm phiền nên nó mới thua thôi."
Guido quay qua trừng mắt
"Nhưng chúng ta đông hơn!"
"Đông hơn nhưng mà nó có võ. Nó vẩy cho mấy cái thì bay hết còn gì." Tse ý kiến.
Guido nóng máu liếc mấy thằng bạn
"Thế nào, bây giờ bắt đầu cụp đuôi hết rồi hả?!"
"Tất nhiên là phải cụp rồi. Cậu không nhớ lần trước cậu tập hợp tất cả con trai lại lập "Army Of Lovers" đi cướp nàng Juliette của nó, hậu quả ra sao à?" Stanton nhắc bạn. Guido lập tức trắng bệch mặt, nhớ lại ngày hôm đó........
Tất cả những gì vang lên trong đầu chàng ta là những tiếng bộp bộp và binh binh của nắm đấm..... Ai mà biết tay thằng Ro cứng hơn đá thế. Guido vội nuốt nước bọt và nói
"Các cậu quên một điều. Lần này chúng ta có hậu thuẫn."
"Hậu thuẫn?" Cả lũ trố mắt.
"Không thấy à? Mấy hôm nay Juliette giận tím mặt vì Romeo bị đám con gái vây xong lại còn hí ha hí hởn đấy còn gì nữa." Guido khoanh tay gật gù. "Chúng ta sẽ nhờ nàng ta giúp. Bây giờ làm thế này...."
***
Nàng Jul đang đứng đợi trước cổng trường. Cái thằng đần kia cho nàng đứng đợi đến lúc này là... gần 1 phút rồi. Chắc lại tí ta tí tởn với đám con gái. Nàng điên hết cả tiết, tự nhủ hôm nay sẽ biết tay bà!
"Pst!"
Bỗng từ sau bụi cây có một tiếng động vang lên. Hình như có ai đó đang gọi nàng. Nàng quay đầu lại nhòm xem có ai không. Một lát sau nàng thấy cái đầu của Guido thò lên từ sau bụi cây.
"Chào nàng."
"Cậu muốn gì đây Guido?" Nàng Jul nheo mắt. Trên má phải Guido vẫn còn một vết bầm tím do hôm trước bị ăn đấm của chàng Ro can tội dám xớ rớ lại gần tán nàng. Nghĩ đến vụ đấy tự nhiên nàng thấy bớt khó chịu đi một tẹo.
"Muốn nàng..."
"Không gọi nàng."
"Ừ thì không nàng." Guido nhăn mặt "Muốn cậu giúp tụi này biến thằng Ro trở về đần như hồi trước."
Lời đề nghị của Guido quá bất ngờ. Nàng Jul trong chốc lát ngây mặt ra không biết trả lời thế nào. Một lát sau nàng hỏi
"Cậu đề nghị tôi hợp tác?"
"Đúng thế."
"Biến Romeo về ngu u như kĩ?"
"Đúng vậy."
"Thế định làm thế nào?"
"Cậu có đồng ý không đã?" Guido hỏi
Nàng Jul nghĩ ngợi một lát. Sau đó nàng gật đầu
"Được thôi. Nhưng cậu định làm thế nào?"
"Cái đó..... tôi cũng chưa tính." Guido lập tức gãi đầu cành cạch.
"Cái gì? Chưa tính?" Nàng Jul tròn mắt "Thế sao mời người ta hợp tác?"
"Thì cậu nghĩ cùng đi." Guido nhăn nhó
"Thế mà cũng đòi hợp tác." Nàng Jul bĩu môi, cái bĩu môi kinh điển đã khiến đám con trai điên đảo và bị thằng Ro đần đặt tên là "Bức tranh The Pout". Guido thừ người ra nhìn một lúc rồi lắc lắc đầu
"Thì tôi ngu mà. Cậu nghĩ cùng đi."
Thế là cả hai đứng nghĩ một lúc. Một lúc nữa. Một lúc nữa....
Rồi Guido "a" lên một tiếng. Uh-oh, thằng này mà "a" thì xong đời chàng Ro.
"Có cách rồi! Nghe nè...."
Sau đó rì rầm vào tai nàng Jul một hồi. Nàng Jul trợn mắt
"Làm vậy được không đó?"
"Được. Chỉ đánh đến lúc nó ngu trở lại thôi chứ không đánh chết đâu." Guido phẩy tay.
Nàng Jul cắn môi, sau đó gật đầu.
"Thôi được rồi, nhưng mà nhẹ tay thôi đấy."
"Mấy chục thằng đánh làm sao tôi bảo chúng nó nhẹ tay được. Mà đánh nhẹ thì làm sao thằng kia quay về như cũ? Nói tóm lại là cứ triển đi." Guido phẩy tay.
Nhác thấy Romeo đi từ trong nhà học ra, Guido chạy biến
"Nhớ dụ nó vào đấy nhé! Tụi này đợi."
"Biết rồi!"
Chàng Ro lóc cóc dắt xe đạp ra cổng trường, leo lên xe, đợi nàng Jul leo lên mới cong lưng đạp đi, vừa đạp vừa nói
"Ta xin lỗi. Mấy bạn kia kéo kinh quá, ta sợ rách áo nên phải ngồi lại."
"Rách thì về thay cái khác, có sao đâu."
"Nhưng mà có bốn cái áo mặc đi học thì còn mỗi cái này, ba cái kia bị kéo rách hết rồi còn đâu."
"Sao cũng được." Nàng Jul nói rồi nghĩ cách "dụ nó vào đấy", tức là cái hẻm bên cạnh hàng trà sữa, nơi đám con trai sẽ phục sẵn để cho chàng Ro một trận! Nghĩ cũng xót của, nhưng nhìn chàng ta tí tởn với đám con gái còn khó chịu hơn!
"Thế hôm nay có đi đâu không hay về thẳng nhà?"
Câu nói của chàng Ro như mở cờ cho nàng Jul. Nàng hí hửng
"Có, ra trà sữa đi."
"Cái hàng gần nhà nàng ấy hả?"
"Không, hàng kia kìa!" Nàng Jul hăng hái chỉ rồi thúc "Đạp nhanh lên chàng."
Nghe nàng thúc, chàng Ro mắm môi mắm lợi nhấn bàn đạp nhanh thêm. Đến nơi, nàng Jul nhảy xuống trước, nói
"Ta vào trong ngồi trước nhé."
Sau đó tót luôn vào, với lí do chủ yếu là để tránh mặt trong khi lũ con trai xử chàng Ro. Cho nó đỡ mặc cảm tội lỗi. Mà cũng tại chàng, ai bảo tự nhiên được.... thông não làm gì. Bây giờ bị tẩn xót hết cả của nhưng cũng đành chịu.
Ở bên ngoài, chàng Ro vừa kịp gạt chân chống xuống thì đám con trai ở trong hẻm hè nhau lao ra
"Đây rồi!"
"Thằng này, ông đợi ngày này lâu lắm rồi!"
"Hôm nay biết tay nhau!"
Bị bất ngờ (đầu vẫn đang trong trạng thái sung sướng vì được đi chơi với người đẹp), chàng Ro không kịp phản ứng để chống lại gần hai chục thằng con trai đang vây lại bắt chàng mang vào hẻm để tẩn. Chàng giãy giụa ầm ĩ
"Thả ra!"
"Mơ à?!" Guido búng tay "Anh em, thịt nó!"
Thế là cả đám lao vào đánh đấm ầm ĩ. Không biết là đấm vào đầu chàng Ro được mấy phát, nhưng cả đám đứa nào cũng kêu la khoái chí
"Chết chú này!"
"Cho tắc não lại nghe!"
"Này thì thông minh!"
Đánh một hồi, từ trong hẻm lao vụt ra một cái bóng. Chàng Ro. Chàng hoảng hốt lao vọt ra đường ngay khi vừa mới tránh được nắm đấm chí mạng của Guido. Chàng vọt ra đúng tầm nhìn ô cửa kính của hàng trà sữa. Nàng Jul nhìn ra, thấy chàng bị oánh cho tơi tả thê thảm thì xót quá, vừa nhấc người đứng lên định ra can thì....
Một cái ô tô lao tới.
Và chàng Ro đang đứng giữa đường!
Nàng Jul có cảm giác tim nàng nó rơi đi đâu mất chứ không còn ở trên lồng ngực nữa. Nàng đẩy ghế lao ra ngoài. Đúng lúc đó chàng Ro văng vào vỉa hè trong tình trạng ngất xỉu. Nàng hoảng quá hét
"Romeo!"
Đám con trai đang định lao ra tẩn tiếp thì đứng khựng hết lại, trợn mắt kinh hoàng. Guido vội vã quay ra hỏi
"Đứa nào có điện thoại, gọi cấp cứu mau lên!"
"Sao sếp không gọi?" Stan vừa bấm vừa hỏi
"Tao không mang điện thoại, cái thằng dở hơi này! Gọi đi!"
Guido hét ầm lên rồi chạy ra chỗ nàng Jul. Romeo hiện tại nhắm nghiền mắt. Không thấy chảy máu phần từ cổ trở lên, nhưng như thế Guido càng hãi, chàng sợ Ro đần... chảy máu trong!
Xe cấp cứu đến ngay lập tức. Và chàng Ro lập tức được đưa lên viện.
***
Hiện nàng Jul đang ngồi pha cà phê gói trong phòng bệnh của chàng Ro. Bác sĩ bảo chàng ta có một chút thương tổn phần đầu, nhưng không nguy hiểm đến tính mạng. Cộng thêm vào đó là gãy tay gãy chân và buộc phải nằm viện theo dõi.
Chàng ta ngủ gần một ngày rồi. Hôm nay nàng Jul trốn học về sớm vào viện thăm chàng. Nàng pha cà phê uống cho đỡ buồn ngủ. Cũng hi vọng có khi nào mùi cà phê chàng ta hay nốc (chàng này rất hay, nốc cà phê chứ không uống như bình thường. Thế nên chàng mới bị sặc cà phê rất thường xuyên) sẽ làm chàng ta tỉnh.
Ngài tu sĩ hiện đang đi công việc, vậy nên nàng là người túc trực ở đây gần như cả ngày.
Nàng nhìn ra ngoài cửa sổ. Trời bắt đầu tối.
Chợt nàng nhận ra hôm nay là ngày nàng gặp chàng Ro lần đầu trong bữa tiệc cưới của tên hoàng tử vô danh và người đẹp ngủ trên giường nào đó. Nhanh thật, mới đó đã một năm.
Hình như từ ngày quen nàng đến giờ, chàng Ro gặp tai nạn nhiều hơn. Theo lời chàng ta kể là thế, chứ nàng cũng chả tin. Nhưng cái tai nạn này..... Khủng khiếp. Tất cả chỉ vì một cái lí do rất cà chớn, bị sét đánh thông não và cần phải trả lại nguyên hiện trạng. Quá vớ vẩn. Đáng lẽ ra... nàng nên bảo chàng Ro đèo về nhà luôn, thay vì để chàng ta hí hửng nghĩ sắp được uống trà sữa với chém gió lung tung, trong khi đó thực ra là bị đánh hội đồng....
Mà thế quái nào chàng lại vọt được ra đường hả trời?
Đang nghĩ lung tung thì chợt nàng Jul nghe thấy có tiếng gì đó
And if you want a love... that will save the day
No matter.... what you're.... goin' through Juliette vội vã quay lại nhìn chàng Ro. Mặt chàng ta đang nhăn lại, và rõ ràng môi chàng ta mấp máy
I'll never walk away....
I'll never... walk out on youChàng ta đang hát!
Nằm mơ màng bất tỉnh mà còn hát! Rõ là cái đồ...
Nàng Jul đang nghĩ thế thì chợt nhận ra đây là mấy từ đầu tiên chàng Ro nói kể từ khi bất tỉnh ngày hôm qua. Trong cơn kinh ngạc, nàng vội vã chạy ra gọi bác sĩ. Chàng Ro lập tức được mấy vị bác sĩ đáng kính lật lên lật xuống như lật cá trên chảo. Sau một hồi kiểm tra, bác sĩ kết luận rằng chàng ta đang trong tình trạng "tỉnh trong mơ", mơ thấy cái khỉ khỉ gì đó rồi bắt đầu hát lung tung.
Thế mà nàng cứ tưởng chàng sắp tỉnh.
Nàng quay lại phòng, ngồi nhìn chàng ta một lúc rồi tức mình vỗ cái bộp lên đầu chàng
"Thế mà cũng bày đặt hát với chả hò cho người ta tưởng bở!"
Ouch, đau ra phết! Nhưng chàng Ro có biết gì đâu.
Trời tiếp tục tối. Và chàng Ro tiếp tục ngủ.
[To be continued...]