CFC

Khách viếng thăm sẽ thiệt thòi lắm nha ~
Đăng nhập để chia sẻ/ Login để yêu thương  ^^


[One-shot] Dư âm 22985209-p0
CFC

Khách viếng thăm sẽ thiệt thòi lắm nha ~
Đăng nhập để chia sẻ/ Login để yêu thương  ^^


[One-shot] Dư âm 22985209-p0


Conan Fan Club
 
Trang ChínhLatest imagesĐăng kýĐăng Nhập

Share
 

 [One-shot] Dư âm

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Milky

Milky

Nam Tổng số bài gửi : 1125
Đến từ : Tiểu bang Im re, Đại bang Trịch vía, CFC ~

[One-shot] Dư âm Empty
Bài gửiTiêu đề: [One-shot] Dư âm   [One-shot] Dư âm Empty9/1/2014, 11:20

Author: Milky.

Disclamer: À, thực ra, nếu có thể mình đã bắt hai anh chị kia xúc tiến từ lâu rồi cười lăn cười bò. Đáng tiếc cả DC và MK đều không phải của mình ~.

Rating: K.

Genre: Angst *một chút...*

Status: Completed.

Summary:

Dư âm nhạt nhòa. Trắng xóa một màu tuyết trắng.

Thực tại, quá khứ, quyện lẫn, ngọt ngào, mà đau nhói...

Cô, những xúc cảm ấy, tưởng chừng như đã mất.

Anh, bàn tay ấy muốn, nhưng không thể đưa ra...

Note:

-Chưa beta :vNên rất mong góp ý :)

- Cảm hứng lấy hoàn toàn từ bài Fure fure konayuki của Rin Len cười lăn cười bò. Thực ra trong suốt 4 tiếng đã repeat không biết bao nhiêu lần để bắt não hoạt động cười lăn cười bò

-Nếu xét về hiện tại, thì nó siêu OOC ~. Nhưng nếu là quá khứ...có lẽ như vậy, tốt hơn chăng? *cười*

- Vui lòng không mang ra khỏi CFC khi chưa có ý kiến của mình.


Được sửa bởi Milky ngày 9/1/2014, 11:31; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
Http://milkykunnie.blogspot.com
Milky

Milky

Nam Tổng số bài gửi : 1125
Đến từ : Tiểu bang Im re, Đại bang Trịch vía, CFC ~

[One-shot] Dư âm Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [One-shot] Dư âm   [One-shot] Dư âm Empty9/1/2014, 11:29

~ Dư âm ~


Cô yêu tuyết. Yêu cảm giác chạm nhẹ vào bông tuyết trắng, chìm trong cái lạnh.

Cô ghét tuyết. Vì nó đẹp. Đẹp đến đau lòng.

***************************************************************************

Cô bé ngồi thu mình lại, lạ lẫm ngắm nhìn những bông tuyết trắng rơi quanh mình. Làn gió lạnh thổi tung những bông hoa tuyết, cả những sợi tóc màu nâu đỏ.

Cái lạnh, ngấm dần vào da thịt.

Giữa nền tuyết trắng xóa, cô bé chỉ có một mình. Đôi mắt xanh ngọc trong vắt, ráo hoảnh nhìn vệt máu lấm tấm nơi đôi chân trắng ngần. Lạc đường. Không thể đứng dậy. Cũng không thể xác định phương hướng.

Cô bé, hoàn toàn cô độc, và tuyệt vọng. Sợ hãi, đến tê liệt.

Trời tối dần.

Cơn buồn ngủ ập đến, do thân nhiệt hạ quá nhanh. Cô bé buông xuôi, chìm dần vào giấc ngủ, có lẽ, sẽ vĩnh viễn không tỉnh dậy.

*

Cô bé cảm thấy ấm, rất ấm. Một giọng nói, đánh thức cô dậy khỏi giấc ngủ dài vô tận.

"Này, em có sao không?"

Rất xa. Cũng lại như rất gần. Cô bé co mình lại, tận hưởng hơi ấm ấy. Không cần biết là mơ, hay là thực...

Đôi mắt xanh ngọc, nặng nề mở ra, bắt gặp ánh mắt đầy lo lắng màu chocolate.

Một người con trai, với mái tóc màu nâu vàng, ôm lấy cô, thật chặt. Chiếc áo ấm dày của cậu, quấn quanh người cô bé. Cậu nhìn cô, cười rạng rỡ.

"Em là con gái cô Elena, đúng không? Anh đưa em về, nhé?"

Cậu bé nhẹ nhàng quàng hai cánh tay cô bé qua cổ mình, đỡ cô bé dậy, cõng cô đi từng bước nhỏ. Cô bé nắm chặt lấy áo cậu. Đầu cô bé gục xuống vai cậu, đôi môi tím ngắt hé mở. Cậu khẽ liếc nhìn. Cô bé đã chìm vào giấc ngủ, mệt mỏi mà an lành. Trong giấc ngủ, cô bé mỉm cười.

Ngày đó, trong tuyết trắng, cậu bé đã tự hứa, sẽ bảo vệ cô bé, giữ mãi nụ cười thanh thản ấy.

Năm đó, cậu bé bảy tuổi, còn cô bé vừa tròn sáu tuổi.

***************************************************************************

"Hắn ta đã biết về Tổ chức. Khử hắn đi" - Giọng nói lạnh lùng vang lên.

Cô gái trẻ, cầm trong tay tấm ảnh. Chàng trai với mái tóc nâu vàng, và đôi mắt màu chocolate nhìn thẳng. Ánh nhìn cương quyết, kiên nghị, nhưng có gì đó xa vắng.

Cô gái như ngạt thở. Toàn thân lạnh buốt.

***************************************************************************

Trên chiếc giường ấm áp, hai mái đầu nhỏ chụm vào nhau. Tiếng cười trong trẻo, giòn tan như nắng.

"Sau này, anh sẽ ở bên em chứ?" - Đôi mắt xanh ngọc nhìn thẳng vào đôi mắt nâu chocolate. Nụ cười rạng rỡ nở trên đôi môi anh đào.

Cậu bé đan những ngón tay nhỏ nhắn vào bàn tay trắng muốt, mềm mại của cô bé:

"Anh hứa".

Cô bé cười, đôi mắt nhắm lại, chìm dần vào giấc ngủ. Cậu bé mỉm cười, đưa tay nghịch những lọn tóc nâu đỏ buông xõa.

Ngủ ngoan.

***************************************************************************

Đôi mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào cô dò xét.

"Cô do dự?"

Bàn tay trái của cô gái trong túi áo blouse trắng, siết chặt tới đau nhói. Nhưng đôi mắt xanh ngọc vẫn phẳng lặng, giọng nói trong trẻo không một chút rung, cô bình tĩnh trả lời:

"Nhận lệnh".

***************************************************************************

Trường tiểu học. Ngày tuyết rơi.

Cô bé siết chặt áo cậu bé, như những ngày nào. Đôi mắt lạnh lùng nhìn những kẻ trước mắt, ánh nhìn cao ngạo.

Những tên nhóc to con, đứng quanh, bao vây cô. Thân hình nhỏ bé của cậu đứng chắn trước mặt cô, đôi mắt nâu đầy thách thức.

"Đồ con lai!" -Một đứa hét, và cả lũ nhóc cưới ré lên đầy chế nhạo.

Những quả bóng tuyết nhỏ ném tới tấp về phía cô bé. Một quả, kẻ nào đó đã ác ý nhét thêm viên đá nhỏ, ném trúng vào cô. Khuôn mặt trắng ngần sượt rách một đường dài, đau nhói.

Cậu bé quay lại, ôm chặt lấy cô bé, thì thầm khe khẽ. Những quả bóng tuyết, cứ vậy, phủ lên cậu bé, trắng xóa.

"Ngoan nào, không sao đâu..."

Giữa những âm thanh huyên náo, đầu óc cô bé hoàn toàn trống rỗng.

Lần đầu tiên, cô ghét tuyết.

***************************************************************************

Cánh cửa ngôi nhà lớn từ từ mở ra.

Chàng trai sững người. Cô gái với mái tóc nâu đỏ buông dài, bay trong gió.

Trong làn tuyết trắng muốt, cô gái ấy, như thực, cũng như là ảo ảnh... Anh không dám đưa tay ra chạm vào, ôm chặt lấy. Anh sợ, cô sẽ tan biến mất, như những cơn ác mộng hằng đêm.

Cô gái nhỏ cười nhẹ, mặc cho cơn đau nhói nơi lồng ngực trái. Cô khẽ nói, mặc cho từng nhịp thở gấp dần, cuồng loạn.

"Anh...."

Anh mỉm cười, mặc cho khát khao muốn ôm chặt lấy cô, mặc cho hơi thở ấy ở gần, thật gần. Mặc cho cảm xúc rối tung, anh chỉ nhẹ nhàng nâng bàn tay cô, hôn nhẹ lên những ngón tay dài mảnh.

"Lâu rồi không gặp, Shiho"

Làn môi anh nóng ấm. Bàn tay cô thì lạnh, rất lạnh.

Cô bình thản rụt lại bàn tay nhỏ. Dư âm nóng ấm vẫn còn đó. Có chút gì, như thất vọng sâu cay.

"Em vào được chứ?"

Anh khẽ cười, nhường lối.

***************************************************************************

Cô bé hơi nghiêng đầu, hỏi người đàn ông mặc đồ đen:

"Anh ấy có thể đi cùng cháu chứ?"

Người đàn ông liếc nhìn sang cậu bé. Ánh nhìn lạnh lẽo rợn người.

"Không".

Cô bé cúi đầu. Chỉ cậu bé nhìn thấy, đôi mắt xanh sáng rực, đầy kiên quyết.

Cô bé, đã có quyết định của riêng mình.

***************************************************************************

Ngôi nhà lớn ngập trong ánh đèn vàng ấm áp.

"Anh đừng hỏi gì cả, nhé?" - Khóe môi cô gái trẻ cong lên. Một nụ cười mờ nhạt thoảng qua, sau bao nhiêu năm....

Anh nhìn cô gái thật kỹ. Vẫn là đôi mắt xanh ngọc trong vắt tuyệt đẹp, nhưng ánh sáng tươi vui rạng rỡ ngày nào, đã biến mất. Vẫn là đôi môi ấy, nhưng cách nhếch môi tinh nghịch thân thuộc ngày nào, đã không còn.

Nụ cười của cô, không còn hồn nhiên như ngày nào - nụ cười mà anh đã hứa, sẽ bảo vệ, sẽ giữ lấy...

Mọi lời hứa giữa hai đứa trẻ ngày ấy, chẳng phải, cũng không còn giữ được chút nào sao?

Anh khẽ gật đầu. Bất chấp.

Bất chấp họ có thuộc về hai thế giới khác nhau, anh vẫn sẽ liều mạng chạm vào cô.

Bất chấp kết quả, bất chấp tất cả, anh sẽ vui vẻ chấp nhận, vì đó là cô.

Dẫu có là tiếp tục chia cắt. Dẫu có là đớn đau.

Dẫu có là cái chết.

*

Cô nhìn anh, đôi mắt nâu ấm áp, tinh tường và sắc sảo. Gương mặt thanh tú, không còn nét ngây thơ trẻ con, mà thay vào đó là những nét quyến rũ lịch lãm đặc trưng của con người Anh quốc.

Bàn tay anh, không đưa ra, siết chặt lấy cô, như năm nào...

Cô nhắm mắt. Cô bất chấp tất cả, trở về vòng tay anh lần nữa, nơi cô thật sự cảm thấy an toàn, trước khi tự tay cô kết thúc tất cả.

Dẫu có là lạnh nhạt, dẫu cho cô có phải xuống địa ngục, hãy cho cô trọn vẹn đêm nay...

"Em lớn rồi, Shiho"

"Anh cũng vậy"

Và họ cùng cười.

Ngoài kia, tuyết rơi...

***************************************************************************

Sáng hôm sau, họ sẽ tới, đưa cô bé đến một đất nước xa xôi.

Cô bé nắm chặt bàn tay cậu. Lạnh toát. Bất an. Cậu nhẹ nhàng vuốt những lọn tóc tơ mềm mại của cô bé. Ngày mai, khi trời sáng...

Cậu bé không muốn buông bàn tay ấy. Cậu muốn dẫn cô bé, trốn chạy, xa khỏi những người áo đen ấy, xa khỏi lũ nhóc vẫn thường bắt nạt cô. Trốn chạy khỏi tất cả, vĩnh viễn.

Bốn bề yên ắng.

Đôi mắt xanh ngọc mở choàng. Cô bé cười, khe khẽ thì thầm vào tai cậu.

"Chúng ta cùng chạy trốn, nhé?"

Cậu bé nhìn sững cô, cười tươi.

Hai cái bóng bé nhỏ nhẹ nhàng lần ra phía sau nhà, chìm dần, mất hút dần trong đêm tối.

Chạy trốn khỏi số phận, và định mệnh.

***************************************************************************

Cô bước vào căn phòng nhỏ, đóng chặt cánh cửa lại.

Thời gian, đang cạn dần. Từng phút, từng giây trôi qua, thời khắc kết thúc, tiến tới càng gần.

Cô kéo sợi dây chuyền trên cổ, lấy ra một chiếc nhẫn nhỏ, sáng trắng. Là cặp nhẫn, hai đứa trẻ ngày xưa luôn đeo, như luôn mang theo lời hứa ngây ngô ngày nào.

"Sau này, anh sẽ ở bên em chứ?"

Cô nhìn ngón tay áp út. Chiếc nhẫn nhỏ, thít chặt vào đốt ngón tay. Cô cố lồng nó vào vị trí ngày xưa, nhìn ngón tay tím dần vì tụ máu, cô mỉm cười chua chát.

Rốt cuộc, họ đã không nghĩ ra rằng, rồi họ sẽ lớn lên, và lời hứa đó cũng không thể giữ, như chiếc nhẫn không còn vừa vặn.

Cô dùng hết sức rút chiếc nhẫn ra. Ngón tay tím ngắt, in hằn, tưởng như bật máu.

Cố chấp, chỉ có thể đau thêm, vậy thôi.

Cô mỉm cười, mở cửa bước ra. Đôi môi đỏ hồng rướm máu.

***************************************************************************

Khu rừng tối đen. Ánh sáng duy nhất là ánh sáng từ làn tuyết trắng, mờ mờ.

Cậu bé đi trước cô bé. Hai bàn tay siết chặt, run rẩy. Bóng tối, và cái lạnh....

Cậu nghiến răng, cố không bật lên tiếng rên đau đớn. Những hòn đá sắc nhọn. Những cây gai quấn quanh, đâm vào chân cậu, rướm máu. Hơi thở nặng nhọc dần.

Không phương hướng, hai đứa trẻ cứ vậy, dò dẫm trong đêm tối đầy nguy hiểm. Nhưng bàn tay vẫn nắm chặt, nụ cười vẫn sáng.

Dẫu có gì xảy ra, miễn là được ở cùng nhau, vậy là đủ rồi.

***************************************************************************

Anh nhìn cô. Bếp lửa bập bùng. Cô ngủ say, mái tóc nâu đỏ xõa tung, tựa vào vai anh, ấm áp.

Anh chỉ muốn ôm lấy cô thật chặt, giữ lấy cô cho riêng mình. Anh đưa tay, khẽ chạm vào lọn tóc nâu đỏ. Vẫn mềm mại như thế. Khẽ nhắm mắt, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ. Anh biết, thứ tình cảm này không được phép, nhưng anh vẫn tham lam, tận hưởng hơi ấm ấy, bất chấp kết quả có ra sao.

Đôi môi anh, ấn nhẹ vào trán cô, nhẹ như làn gió thoảng qua.

Anh nhẹ nhàng đặt cô xuống ghế, quay bước vào phòng. Ngay khi bước chân anh rời đi, đôi mắt xanh bừng mở. Khuôn mặt trắng ngần ửng hồng.

Cô nhắm mắt đầy mệt mỏi. Cô muốn tham lam hưởng thụ hơi ấm ấy, mùi hương thân thuộc mà xa vời ấy, thêm chút nữa.

Anh là thám tử, cô là thành viên của Tổ chức.

Anh là người thực thi công lý, còn nhiệm vụ của cô, là chống lại công lý.

Anh bảo vệ mọi thứ, còn cô phá hủy mọi thứ.

Anh là ánh sáng, cô là bóng tối.

Nhiệm vụ của anh, là xóa bỏ những kẻ như cô. Nhiệm vụ của cô, là giết anh.

Vốn đã không thuộc về cùng thế giới...

Cô muốn vứt bỏ thứ gọi là "định mệnh" chia cắt hai người. Nhưng cô không thể. Cô chưa thể.

**************************************************************************

Trong khu rừng già, hai đứa trẻ mệt mỏi ngồi nghỉ dưới gốc cây cổ thụ.

Cậu bé mỉm cười:

"Chờ một chút nữa thôi, trời sáng, chúng ta sẽ ra khỏi rừng..."

Cô bé cười:

"Anh có thấy chúng ta rất giống Hansel và Gretel không?"

Cậu bé xoa đầu cô.

"Ngốc... Ngoan nào, ngủ một lát đi, nhé?"

Hai bàn tay siết chặt, hai đứa trẻ chìm vào giấc ngủ đầy mệt mỏi.

Chỉ có điều, giây phút nắm tay nhau ra khỏi khu rừng, tìm đến một nơi tốt đẹp hơn, vĩnh viễn không bao giờ đến.

***************************************************************************

"Em vẫn chưa ngủ sao, Shiho?" - Anh bước ra, có chút ngỡ ngàng. Cô lắc đầu, cười nhẹ, giọng nói hơi rung:

"Ôm em được không, Saguru?"

Cuối cùng, vẫn là bản năng, cô muốn có cảm giác an toàn. Cô muốn anh giúp cô quên hết, tất cả. Cô ghét sự yếu đuối của mình, nhưng cô đã quá mệt mỏi rồi.

Anh mỉm cười, mở rộng vòng tay, chờ đón.

"Mừng em trở về, Shiho"

Cô ôm lấy anh, đôi tay dần siết chặt, như những ngày xưa. Vòng tay rắn chắc. Hơi thở ấm áp. Tất cả đều thật, rất thật. Cô dụi đầu vào ngực anh, như một đứa trẻ. Ấm đến mức, cô không nỡ - không thể buông rời. Trong chốc lát, cô đã nghĩ rằng anh nói đúng - vòng tay anh, mới là nơi cô thật sự thuộc về.

Cô biết, dẫu phải trả giá ra sao, cô cũng sẽ bảo vệ chàng trai ấy.

*

Đôi tay anh, dần siết chặt. Thân hình nhỏ nhắn của cô, run rẩy. Mùi hương ngọt ngào phảng phất. Cảm giác thật, rất thật.

Anh mỉm cười. Chỉ cần giây phút này thôi, vậy là quá đủ rồi. Thiên đường này, dẫu có là giả tạo, anh cũng muốn nó vĩnh viễn đừng biến mất.

Anh biết - từ rất lâu, rằng anh sẽ làm mọi thứ, để bảo vệ cô bé với đôi mắt xanh to tròn ngày xưa, và cô gái nhỏ trong lòng anh bây giờ.

*

Cô run rẩy, nước mắt rơi, ướt đẫm vạt áo anh. Vẫn như ngày xưa, cô không khóc lớn, không nức nở, chỉ là nước mắt rơi, lặng lẽ.

Anh hơi sững người.

Cô gái nhỏ này, từ xưa, đã bướng bỉnh đến kì lạ như vậy. Dẫu cho ai có làm gì, có phải chịu uất ức đến đâu, đôi mắt xanh biếc vẫn bình thản. Chỉ khi có một mình anh, cô bé mới lặng lẽ khóc thầm như thế...

Đã qua bao nhiêu thời gian, giữa họ giờ đây đã là một hố sâu. Thân phận và nhiệm vụ. Bí mật và dối trá. Nhưng, cô vẫn không hề thay đổi, vẫn như cô bé thuở nào...

Anh im lặng, để yên cho cô trút hết tất cả. Anh không biết, cô đã phải chịu đựng những gì, đã phải kìm nén bao lâu, nhưng anh biết, trái tim của cô, những kẻ áo đen độc ác ấy vẫn chưa lấy được.

Cô chìm dần vào giấc ngủ. Anh mỉm cười, lặng yên ngắm nhìn cô, nhẹ nhàng lau đi vệt nước còn vương trên khóe mắt.

Shiho, ngủ ngoan.

*

Cô mỉm cười:

"Cảm ơn anh, vì tất cả".

Cô quay lưng. Giây phút ấy, dài tưởng chừng bất tận.
Bàn tay anh hoang mang nắm lấy bàn tay cô. Đôi mắt nâu sáng rực, nhưng có gì đó như mong manh, vụn vỡ.

"Shiho, em không giống họ".

Giọng anh thì thầm, chìm trong tuyết, nhưng cô vẫn nghe rõ, từng từ một.

"Chúng ta cùng chạy trốn, nhé?"

Cô sững người.

*

Anh vẫn vậy, luôn hiểu cô, tới tận cùng. Nhưng để làm gì chứ?

Cô chợt ước, anh và cô, chỉ là những đứa trẻ bình thường, an lành lớn lên cùng nhau...

Cô nhắm mắt. Hàng mi dài khẽ rung. Cô vẫn luôn như vậy. Nhìn vào đáy mắt anh, cô vẫn luôn tin rằng, mọi thứ rồi sẽ ổn. Chạy trốn... Anh muốn. Cô muốn. Hai đứa trẻ năm ấy cũng muốn. Nhưng, sự thật vẫn là, hai người không thể.

Cô nhẹ lắc đầu. Bàn tay đang nắm lấy tay cô, lạnh dần, buông ra.

Cô bước đi. Nhiệm vụ, từ đầu, cô đã bất chấp. Cô chỉ muốn một lần được trở về bên anh, trọn vẹn. Hãy cứ để kỷ niệm cuối của anh với cô, đẹp như vậy đi...

"Bảo trọng".

*

Bóng lưng nhỏ nhắn dần khuất xa tầm mắt.

Lần thứ hai, cô bước vào, rồi lại rời khỏi cuộc đời anh, như một giấc mơ. Cảm giác bất lực điên cuồng, vẫn như ngày xưa ấy.

Anh không thể làm gì, để giữ cô gái ấy lại. Anh và cô, đều có những thứ chưa thể nào từ bỏ.

Anh sẽ không bỏ cuộc. Không phải vì chính nghĩa. Anh chỉ muốn phá tan tổ chức đó, để đưa cô thoát khỏi bóng đen của nó, vĩnh viễn. Dẫu có phải trả giá thế nào...

"Lần sau gặp lại, hãy đi cùng nhau, nhé?"

***************************************************************************

Cô đã không hoàn thành nhiệm vụ" -Giọng nói sắc lạnh vang lên, như một lời kết tội.

Cô gái trẻ yên lặng, đưa mắt nhìn vết thương đang băng bó bên vai phải.

"Đi đi, Sherry".

Cô lạnh lùng cởi tấm áo blouse trắng muốt, bước ra ngoài.

Cô không hề hối hận.

*

Phòng giam của Tổ chức. Nhìn từ bên ngoài, tối đen, không có một tia ánh sáng. Ở nơi này, sự tĩnh mịch tuyệt đối, và sự mất cảm giác, có thể làm cho người ta loạn trí.

Cô gái trẻ bỗng mỉm cười. Cảm giác mãn nguyện, như lúc cô ấn thẳng nòng thép lạnh vào vai phải, bóp cò.

"Tôi có thể mượn cây kéo?"

Nhận lấy chiếc kéo sắc nhọn, cô đưa lên mái tóc nâu đỏ dài và mượt. Những lọn tóc đứt tung, bay nhẹ trong không khí. Vậy cũng tốt...

"Em để tóc dài rất đẹp đấy, Shiho"

Như một giới hạn, cô không thể bước qua. Như một con người, cô vĩnh viễn không sao chạm tới.

Cô lặng yên nhìn cánh cửa nặng nề đóng lại.

Không ánh sáng. Không âm thanh. Cơn ác mộng dai dẳng bắt đầu.

*

Hai đứa trẻ, đã từng nắm tay nhau chơi đùa. Hai đứa trẻ, đã từng hứa ở bên nhau, mãi mãi...

Tất cả, tất cả, tràn về, trong bóng tối bất tận.

Cô nhớ, khi cô bé tỉnh dậy trong khu rừng già, những người áo đen đã ở đó, chờ sẵn. Cô nhớ, cảm giác vùng vẫy điên cuồng, nhưng đôi mắt nâu ấy, cứ xa dần, xa dần... Cô nhớ, những đêm đầu tiên giật mình tỉnh dậy nơi xứ lạ, bàn tay trống không, hụt hẫng. Cô nhớ, đêm đầu tiên sau khi APTX thí nghiệm trên cơ thể người. Cô gái trẻ xinh đẹp ấy, gương mặt méo mó biến dạng vì đau đớn, những tiếng thét khản đặc, nghẹt lại, đôi mắt không thần sắc vẫn nhìn cô đầy oán hận... Trong căn phòng tối, cô ngồi co mình lại như ngày xưa, run rẩy, chờ một hơi ấm, nhưng không thấy.

Cô ghét bóng tối. Ghét phải ở một mình.

Cô nhắm mắt đầy mệt mỏi.

Giọng nói ấy, nụ cười ấy, cô những tưởng mình đã quên, nhưng rồi lại phát hiện ra, những ký ức của cô, cuộc sống của cô vẫn luôn tràn ngập hình bóng con người ấy.

*

Căn phòng tối. Khẽ nhấp ly cà phê, Saguru lặng lẽ mỉm cười.

Cuộc sống của anh, vốn luôn bình lặng và nguyên tắc, như một chiếc đồng hồ đã lên dây, nhưng cô vẫn luôn biết cách làm mọi thứ rối tung lên. Và anh yêu sự xáo trộn nho nhỏ đó.

Mọi thứ, anh cố ép mình quên đi, lại bùng lên mãnh liệt.

Là khi đôi mắt xanh ngọc của cô bé mở to đầy tuyệt vọng nhìn anh, khi họ kéo cô đi. Là đêm ấy, hơi ấm ấy, nụ cười ấy, là ánh mắt ám ảnh cô nhìn anh trước lúc quay lưng...

Anh những tưởng mình có thể ngừng nhớ cô, nhưng rồi phát hiện ra, mọi khoảnh khắc trong đời anh, đều tràn ngập bóng hình cô.

***************************************************************************

"Akemi Miyano đã chết"

Toàn thân cô run lên dữ dội. Vỡ vụn. Trống rỗng.

Nhận lại di vật của chị, cô nhìn chiếc điện thoại. Tin nhắn cuối cùng.

"Anh yêu, nếu hôm nay em may mắn thoát khỏi tổ chức, anh đến đón em nhé? Chúng mình sẽ đi khỏi nơi này, và làm đám cưới ở một nơi thật xa..."

Bàn tay cô siết chặt. Chị cô, lúc ấy, lúc hơi thở cuối cùng rời bỏ, chị đã nghĩ gì?

Chị đã dũng cảm ra đi, tìm cho mình hạnh phúc. Còn cô, hạnh phúc của cô ở đâu?

Cô nắm chặt viên thuốc hai màu trắng đỏ, cười nhạt. Có lẽ, không phải là ở thế giới này...

***************************************************************************

Cô bé đứng yên, mái tóc màu nâu đỏ ngang vai, tung bay trong làn gió. Bàn tay để hở đưa ra, bắt lấy bông hoa tuyết đang rơi.

Cô nhắm mắt. Cũng ngày này, rất nhiều năm về trước...

Tên thám tử ngốc đó, cậu ta không phải anh, nhưng vẻ mặt tự tin, ánh mắt cương nghị và sắc sảo ấy, lại gợi nhớ đến anh, quá nhiều.

Một cuộc sống mới. Một thân phận mới. Bảy tuổi, cô lại trở về đúng nơi mọi thứ bắt đầu. Nhưng có lẽ, người con trai ấy, cô vẫn không thể nào chạm tới.

Nhìn cô bé đứng giữa làn tuyết trắng, chiếc nhẫn giản dị vừa vặn trên ngón tay áp út, anh sững lại, rồi mỉm cười bước tới.

Cô bé ngẩng đầu. Một chàng trai với mái tóc nâu vàng và đôi mắt màu chocolate cúi xuống nhìn cô, nụ cười rạng rỡ.

Có gì đó quặn lên, đau nhói trong lồng ngực.

"Này, em ổn chứ?"

Thời gian như ngừng lại. Chỉ có tuyết, bay tung, trắng xóa.

"Chỉ là, lần này, nhớ đường về nhà nhé."

Và, cô bé mỉm cười.


~End~
Viết trong một ngày thèm lắm tuyết rơi...
Về Đầu Trang Go down
Http://milkykunnie.blogspot.com
Satan_Santa

Satan_Santa

Tổng số bài gửi : 7

[One-shot] Dư âm Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [One-shot] Dư âm   [One-shot] Dư âm Empty26/1/2014, 17:01

chà!! Fic HakShi! LỜi văn hay lắm ss ạ! bay bổng, cảm xúc như hòa trong fic...cảm ơn ss rất nhiều ạ!! [One-shot] Dư âm 701049760

HI vọng ss sẽ tiếp tục ra 1 fic mới như vậy. Em tuy fan Ran nhưng em cũng rất thích Shiho không kém gì Ran đâu ạ!
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




[One-shot] Dư âm Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [One-shot] Dư âm   [One-shot] Dư âm Empty

Về Đầu Trang Go down
 

[One-shot] Dư âm

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» [One-shot] Nụ hôn có vị như thế nào?
» [One-shot] Sự thật - là một hay hai?
» [One-shot] Hai nửa đối lập
» [One-shot] Câu cá mùa thu
» [One-shot] Khó ngủ

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
CFC :: Khu vực Tài nguyên :: Fan Fiction :: Đã Hoàn Thành-