CFC
Khách viếng thăm sẽ rất thiệt thòi đấy!!! Đăng nhập để chia sẻ...
Login để yêu thương... ^^

Truyền thuyết kho báu ở Koshu - Tani Yutaka - Page 2 Cam_im10


Conan Fan Club
 
Trang ChínhĐăng kýĐăng Nhập

Share
 

 Truyền thuyết kho báu ở Koshu - Tani Yutaka

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1, 2
Tác giảThông điệp
shinichikudo275

shinichikudo275

Nữ Gemini
Tổng số bài gửi : 895
Birthday : 27/05/1990
Age : 29
Đến từ : Lửa địa ngục

Truyền thuyết kho báu ở Koshu - Tani Yutaka - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Truyền thuyết kho báu ở Koshu - Tani Yutaka   Truyền thuyết kho báu ở Koshu - Tani Yutaka - Page 2 Empty17/6/2012, 08:10

First topic message reminder :

Nguyên tác : Gosho Aoyama

Tác giả : Tani Yutaka

Thêm một cuốn nữa: Truyền thuyết kho báu ở Koshu" cuốn thứ tư trong bộ tiểu thuyết. Tập 4 - Truyền thuyết kho báu ở Koshu được phát hành ngày Thứ Hai 18/6 tới. Các cuốn thứ 5,6,... sẽ được xuất bản trong thời gian tới.

by : NXB Kim Đồng

vậy là không chỉ có 4 cuốn , các fan viêm màng túi rồi đây :wicked:

Truyền thuyết kho báu ở Koshu - Tani Yutaka - Page 2 389678_10150865806213869_98077796_n

Truyền thuyết kho báu ở Koshu - Tani Yutaka - Page 2 538184_10150865808858869_1055645284_n


Truyền thuyết kho báu ở Koshu - Tani Yutaka - Page 2 168807_10150865809083869_873772005_n

Truyền thuyết kho báu ở Koshu - Tani Yutaka - Page 2 521421_10150865809488869_1975235891_n
Về Đầu Trang Go down

Tác giảThông điệp
shinichikudo275

shinichikudo275

Nữ Gemini
Tổng số bài gửi : 895
Birthday : 27/05/1990
Age : 29
Đến từ : Lửa địa ngục

Truyền thuyết kho báu ở Koshu - Tani Yutaka - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Truyền thuyết kho báu ở Koshu - Tani Yutaka   Truyền thuyết kho báu ở Koshu - Tani Yutaka - Page 2 Empty5/8/2012, 12:05


14. Kết thúc có hậu



Dưới bầu trời đêm, nhiều đố msáng hiện lên ở phía xa, gần nơi có tảng đá mặt người nhỏ.
- Này! – Có cả tiếng gọi.
- A, có ai kìa?
- Chúng tôi ở đây!
- May quá!
Nhóm Conan đã ra khỏi hầm mỏ, đang đi đến nửa đường núi.
Genta thở phào nhẹ nhõm khi thấy ánh đèn cũng phải. Đường về tối thui, chỉ dựa vào ánh đèn lờ mờ để đi đã khó lắm rồi, lại còn phải dân thêm hai kẻ xấu theo nữa.
Mọi người đều đã gần kiệt ức.
Ánh đèn tiến lại gần.
- Mọi người ơi!
- Tiếng chị Sayuki đấy! – Mitsuhiko vẫy tay. Ánh sáng từ đèn pin của cậu lia qua người Sayuki. Cạnh cô còn có hai người đàn ông mặt mũi nghiêm nghị mặc đồng phục: họ là cảnh sát.
- Sayuki!
Sayuki lần theo tiếng gọi của Tadao, chạy lại trước mặt Conan:
- Mọi người có sao không?
- Bọn em vẫn ổn. Ayumi và anh Ryouzou thế nào rồi ạ?
- Em đừng lo. Ayumi khỏe hẳn rồi, còn anh Ryouzou bác sĩ nói không bị thương nặng lắm.
Sayuki và bọn trẻ vui mừng hớn hở. Bên cạnh họ, Tadao đứng đờ đẫn. Một người đàn ông lại gần anh. Trời mùa hè nhưng người này đóng bộ đầy đủ áo trong áo ngoài. Ông ta lấy gì đó trong túi ra, giơ lên trước mặt:
- Tôi là cảnh át. Lần này anh vất vả quá.
- Có gì đâu. – Tadao nhìn Kimura và Tanaka. Chúng đang bị viên cảnh sát khác giải đi. Tadao quay lại người đàn ông trước mặt, mỉm cười đưa khẩu súng săn ra. – Giờ tôi mới thấy nhẹ người… Đây là súng săn của bọn chúng. Tôi lo quá, không biết phải canh chừng chúng đến bao giờ nữa.
Viên cảnh sát nhận súng, quay sang Kimura và Tanaka.
- Hai ngươi là…
- Hì hì… - Kimura nhe răng cười.
- Mấy người quen nhau à? – Tadao ngạc nhiên.
Viên cảnh sát đanh mặt.
- Không có chuyện đó đâu. Chúng đang bị truy nã vì tội săn bắn trái phép. – Ông quay ra hai tên kia. – Lần này các ngươi còn phạm thêm cả tội đâm người và bắt cóc nữa hả? – Ông ta kéo tai Kimura.
- Oái, đau quá…
- Cái xác trong căn hầm dưới miếu cũng là nạn nhân của các ngươi phải không?
- Căn hầm nào? Cái xác nào?
- Đừng có giả vờ giả vịt! Các ngươi bị bắt vì tội giết ông Kubo Yasuharu! – Viên cảnh sát còng tay Kimura lại.
- Cái gì thế hả? Đúng là bọn ta có đâm người bằng ô tô và bắt cóc một con bé con, nhưng chưa giết ai cả!
- Đúng thế, bọn ta không giết người! – Tanaka vội vàng thanh minh.
Tadao chen vào:
- Chắc chắn hai tên này đã giết ông Yasuharu! Bằng chứng là một tên có trong tay miếng vàng ông Yasuharu tìm được. Chúng đã giết ông ấy để cướp miếng vàng đó!
Viên cảnh sát gật đầu:
- Được rồi… Miếng vàng đó đâu?
- Hơ… - Tadao sựng lại. Thật từ từ, anh lấy một miếng vàng trong túi ra, đưa cho viên cảnh sát. Đó là miếng vàng anh lấy lại được từ Kimura.
- Đây có vẻ là vàng thật. Thứ này là động cơ gây án à? – Viên cảnh sát nhìn chằm chằm lòng bàn tay.
Conan nói:
- Anh Tadao ơi, còn một miếng vàng nữa chứ ạ?
- À… Ờ… - Tadao có vẻ tiếc nuối lắm. Anh lấy miếng vàng nữa ra đưa cho cảnh sát.
Conan mỉm cười:
- Vật chứng phải nộp hết cho cảnh sát chứ!
- Ờ… - Tadao sực nhớ ra chuyện lúc nãy. – Tóm lại, hai tên này là hung thủ giết người! Cánh tay trái ông Yasuharu còn có vết của đạn súng săn. Chúng đã bắn ông ấy bằng khẩu súng đó!
- Cháu có cầm theo viên đạn lấy ở chỗ ông Yasuharu đấy. – Conan đưa viên đạn được gói trong khăn tay cho viên cảnh sát.
- Hừm… - Cảnh sát nhìn đạn trên tay rồi lại liếc Kimura và Tanaka.
Tanaka toát mồ hôi:
- Đó chỉ là loại đạn nhỏ dùng để bắn chim thôi, người trúng làm sao mà chết được.
Viên cảnh sát cười khẩy:
- Ngươi càng nói càng lộ… Không nhìn thấy gì trong tay ta mà ngươi cũng biết đây là loại đạn nào à?
- Thôi chết…
- Đồ ngu! – Kimura mắng.
- Xác ông Yasuharu có dấu hiệu bị đập vào đầu… - Tadao nhìn Conan, thấy cậu tỏ vẻ đồng tình mới nói tiếp. – Chắc khi bị chúng bắn, ông Yasuharu đã ngã xuống và chẳng may đập đầu vào đâu đó mà chết.
- Có lý đấy. – Viên cảnh sát gật đầu.
Kimura và Tanaka cùng kêu lên:
- Không phải!
- Còn gì không phải nữa, bằng chứng đã rõ rành rành rồi.
Kimura cúi đầu:
- Xin hãy để tôi… kể lại mọi chuyện…
Theo lời kể của Kimura thì…


Chuyện xảy ra vào mùa hè năm ngoái.
Kimura và Tanaka đi săn trộm. Khi đang trú mưa ở ngôi nhà dưới chân núi, chúng gặp một ông già. Ông ta không có vẻ gì quan tâm đến hai tên này, nhưng chúng thì tưởng ông phát hiện ra mình đi săn trộm, nên đã túm lấy cổ áo ông dọa nạt, định bịt miệng.
Khi đó, trong người ông già rơi ra một túi bùa. Trong túi bùa, một miếng vàng rơi ra. Hai tên kia dù không hiểu biết nhiều nhưng cũng nhận ra ngay miếng vàng lấp lánh đó là thứ có giá trị. Chúng cướp lấy nó, chĩa súng vào ông già, tra hỏi xem số vàng khác ở đâu.
Ông ta bỏ chạy. Chúng nổ súng cảnh cáo, nhưng ông già đã biến mất trong rừng.
Tanaka, kẻ cầm súng khi đó, nói rằng có thể ông ta bị trúng đạn vào tay, nhưng vết thương chắc chắn không thể gây chết.
Hai tên này vội vàng xuống núi, rồi ngưng hoạt động một thời gian.
Chúng đưa miếng vàng cướp được cho người quen xem, thì biết miếng vàng có giá trị lớn hơn chúng nghĩ nhiều. Vì thế chúng muốn lấy thêm cho bằng được.
Sau khi điều tra, chúng biết ông già kia là chủ nhà nghỉ Kubo ở làng Kurofuchi. Ông ta tên là Kubo Yasuharu, chuyên nghiên cứu về kho báu, cũng khá nổi tiếng ở địa phương đó. Chúng cũng biết được rằng miếng vàng của chúng chỉ là một phần của kho báu được chôn giấu đâu đó quanh làng Kurofuchi.
Chỉ với một vài thông tin như vậy, chúng đợi đến hè năm nay để quay lại mảnh đất Kurofuchi, quyết tâm chiếm kho báu bằng mọi giá…


Khi Kimura nói xong thì mọi người cũng về đến điểm cuối của con đường rừng. Ở đó, mấy xe cảnh sát đỗ quanh chiếc xe đi núi của chúng, có cả xe cấp cứu túc trực. Khung cảnh thật đông đúc.
- Chuyên cụ thể hơn về đồn hẵng nói.
- Tôi vừa kể hết mọi việc rồi đấy thôi! Tin tôi đi mà! – Kimura và Tanaka thay nhau van nài.
Viên cảnh sát đẩy chúng vào xe, quay sang nhóm Conan:
- Mọi người cũng lên xe đi, chúng tôi sẽ đưa về đến nhà nghỉ.
- Ôi, thích quá! – Genta và Mitsuhiko reo lên. Hai đứa có vẻ khoái đi xe cảnh sát lắm.
Tadao thở dài:
- Mọi việc kết thúc rồi…
Sayuki nói:
- Lần này mọi người đều vất vả… nhưng may là không làm sao.
- Ừ thì, coi như là một lần thám hiểm. – Tadao cười với Sayuki.
Conan nhìn anh chằm chằm.


Lúc nhóm Conan về đến làng Kurofuchi, Ayumi cùng với bác Agasa chạy ra đón trước cửa nhà nghỉ.
Ai xuống xe đầu tiên, tiếp theo là Conan, Sayuki và Tadao. Genta và Mitsuhiko đã ngủ quên trong xe, chắc là mệt quá. Hai viên cảnh sát nhẹ nhàng bế hai đứa ra khỏi xe, cố gắng thật khẽ để chúng không tỉnh giấc. Cảnh sát thỉnh thoảng cũng phải trông trẻ như thế này, thật vất vả.
Ayumi chạy lên trước, nắm lấy tay Ai, nhảy cẫng lên:
- Mừng cậu trở về an toàn! Cả Conan nữa.
- Ừ… Cậu có sao không? Tớ nghe nói cậu bị ngất…
- Tớ khỏe mà! Ai thì sao… - Ayumi nhìn vết thương trên miệng Ai. Máu đã đông thành một cục màu đen. – Cậu bị thương rồi!
- À, cái này… - Ai dùng mu bàn tay chùi vết thương. – Không sao đâu.
- Cậu phải băng bó cẩn thận chứ! – Ayumi khoác tay bạn, kéo vào trong nhà nghỉ, gương mặt tươi cười vì hạnh phúc. Ai đi theo cũng có vẻ nhẹ nhõm, đôi má ửng hồng.
Tadao và Sayuki cũng đi theo. Chỉ còn Conan đứng lại cạnh bác Agasa.
- Chân bác thế nào rồi?
- Bác gần hết đau hẳn rồi. Mấy đứa hôm nay anh hùng quá nhỉ!
- Chuyện đó để sau đi. Nếu chân bác khỏi rồi thì cháu có việc muốn nhờ… - Conan kéo bác Agasa xuống, thì thầm gì đó vào tai bác.
Gương mặt bác tiến sĩ lộ rõ vẻ quyết tâm.


Trong sân của nhà nghỉ Kubo, cây cỏ không được chăm sóc nhiều, nên mọc tua tủa khắp nơi. Giữa đám cây, dưới ánh trăng, là hai bóng người…
Đó là Tadao và Sayuki.
Sayuki như đang lảng tránh ánh mắt của Tadao. Cô quay lưng về phía anh, nói:
- Thì ra kho báu là suối nước nóng.
Tadao giang tay, nhún vai:
- Tôi mất bao nhiêu công sức để kiếm tìm kho báu, cuối cùng lại chỉ tìm ra nước lã!
- Có lẽ bố ở thế giới bên kia cũng buồn lắm…
- Nhưng dù sao chúng ta cũng bắt được hai tên xấu xa kia, lại giải được bí ẩn về kho báu… Cứ coi như đây là một kết thúc có hậu đi. – Tadao bước lại gần Sayuki, đặt tay lên vai cô. – Sayuki… Tôi sẽ về Tokyo, nếu muốn cô có thể đi cùng…
Sayuki không trả lời, chỉ cụp mắt xuống, nói nhỏ:
- Bố dại dột quá, đuổi theo kho báu không có thật, rồi bỏ mạng dưới tay kẻ xấu…
Khi đó, có tiếng nói từ trong bóng cây.
- Liệu ông Yasuharu có bị hai tên kia giết thật không?

Về Đầu Trang Go down
shinichikudo275

shinichikudo275

Nữ Gemini
Tổng số bài gửi : 895
Birthday : 27/05/1990
Age : 29
Đến từ : Lửa địa ngục

Truyền thuyết kho báu ở Koshu - Tani Yutaka - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Truyền thuyết kho báu ở Koshu - Tani Yutaka   Truyền thuyết kho báu ở Koshu - Tani Yutaka - Page 2 Empty5/8/2012, 12:23


15. Suy luận cuối cùng



- Liệu ông Yasuharu có bị hai tên kia giết thật không? – Bác Agasa xuất hiện trước mặt Tadao và Yasuharu.
Hai người vội vàng đứng tách nhau ra.
- Ấy chết, tôi xin lỗi… - Bác Agasa gãi đầu. – Tôi không định làm phiền đâu, nhưng tự dưng nghe thấy câu chuyện…
- Nếu không muốn làm phiền, bác có thể ra chỗ khác được không? Chúng tôi đang nói chuyện quan trọng. – Tadao sốt ruột.
Nhưng Sayuki ngăn anh lại. Cô bước lên một bước, tới đứng trước mặt bác Agasa:
- Bác vừa nói gì lạ thế ạ?
- Cái gì lạ cơ?
- Hình như bác nghĩ hai kẻ xấu kia không phải hung thủ giết bố cháu…
- À, chuyện đó hả? – Bác Agasa vỗ hai tay vào nhau.
Tadao và Sayuki nhìn nhau ngạc nhiên khi thấy bác tiến sĩ không nhớ mình vừa nói gì.
Cũng phải thôi, vì dường như miệng bác Agasa mấp máy, nhưng thực ra không phải bác trực tiếp nói. Sau tấm lưng rộng của bác Agasa, Conan đang đứng núp. Trên tay cậu có chiếc nơ bướm với tính năng đổi giọng. Đây là đồ nghề bí mật mà Conan dùng để đổi giọng mình thành giọng bác Agasa.
Cậu đang mượn giọng bác để nói những suy luận cuối cùng.
- Tôi vừa nghe bọn trẻ con kể chuyện… - Bác tiến sĩ hơi hé miệng, chờ Conan nói tiếp. Việc ghép giọng này cũng phức tạp lắm chứ không phải chuyện đùa. – Tôi nghĩ những gì gã Kimura nói với cảnh sát là sự thật. Kimura và Tanaka đã dùng súng dọa ông Yasuharu và cướp miếng vàng của ông ấy. Nhưng sau đó chúng không thể giết ông và giấu trong đường hầm dưới miếu được.
- Tại sao? – Sayuki nghiêng đầu.
- Bởi vì chúng có biết dưới miếu có đường hầm đâu?
- Ừ nhỉ… Cháu cũng chẳng biết nữa là hai kẻ chưa bao giờ đặt chân tới làng. Người lạ làm sao biết được bí mật của ngôi miếu chứ.
- Khoan đã. – Tadao chen ngang. – Có thể chúng đã dọa ông Yasuharu bắt ông ấy khai ra? Chắc chắn là như vậy rồi!
- Không đâu, cậu nghĩ thử xem… Chúng chỉ lấy của ông Yasuharu một miếng vàng.
- Chuyện đó thì sao chứ?
- Có ba miếng vàng cả thảy, một miếng do cô Sayuki cầm, nên ông Yasuharu phải có hai miếng còn lại. Một trong hai miếng ông để trong túi bùa và luôn mang theo mình. Miếng kia có thể ông cũng mang theo hoặc giấu ở căn phòng bí mật dưới hầm, chuyện đó để sau… Nếu bọn xấu kia có thời gian dọa ông Yasuharu khiến ông ấy phải khai ra căn hầm bí mật dưới miếu thì…
- Cháu hiểu rồi! – Sayuki giơ tay. – Bác muốn nói thế này đúng không? Nếu chúng bắt được bố cháu khai ra bí mật của ngôi miếu, thì hẳn đã biết được và tìm kiếm kỹ căn hầm bằng đá. Như vậy, chúng hẳn phải có trong tay một miếng vàng nữa, và cũng lấy được cả quyển sổ tay ghi cách giải mật mã!
Bác Agasa gật đầu:
- Đúng vậy… Trong thực tế, cả miếng vàng cuối cùng lẫn quyển sổ tay chúng đều không có. Nghĩa là ông Yasuharu đã chạy trốn khỏi chúng, đúng như Kimura đã khai với cảnh sát.
Lần này đến lượt Sayuki gật đầu đồng tình, đôi mắt cô chăm chú.
Bên cạnh họ, Tadao ngước nhìn lên trời, không hiểu có nghe chuyện hay không.


Bác Agasa tiếp tục:
- Ayumi tình cờ nhặt được miếng vàng thứ ba và quyển sổ tay ở bờ hồ…
- Conan nói với anh Tadao cho rằng bố cháu bị thương ở đầu và bị nhốt trong căn hầm dưới lòng đất. Bố đã dùng sức lực cuối cùng để chạy trốn vào căn phòng đá, ném miếng vàng và quyển sổ tay qua cửa sổ xuống dòng sông bên dưới.
- Ừm… Vậy hả? – Tadao vẫn ngó đăm đăm mấy ngôi sao trên trời.
- Cách giải thích đó cũng khá đúng. Nếu miếng vàng cuối cùng và quyển sổ tay được giấu trong phòng đá chứ không phải ông Yasuharu mang theo người, thì mọi việc đều ăn khớp với nhau, không hề có mâu thuẫn.
- Bác có thể giải thích lại mọi việc được không ạ? Cháu vẫn chưa hiểu lắm.
- Được thôi. Theo suy luận của tôi thì sự việc diễn ra như thế này… Người được cho là hung thủ đã tấn công ông Yasuharu, rồi giấu ông trong đường hầm bằng đá dưới miếu. Dĩ nhiên kẻ này đã khám người ông Yasuharu, nhưng không tìm thấy gì, vì miếng vàng và quyển sổ nằm trong căn phòng bằng đá bí mật kia. Hung thủ dịch chuyển ngôi miếu về chỗ cũ và bỏ đi. Tuy nhiên, hắn không biết rằng ông Yasuharu vẫn còn thoi thóp. Ông cố gắng dùng chút sức lực còn lại để vào căn phòng đá, ném miếng vàng và quyển sổ qua cửa sổ, rồi tắt thở. Đây là cách duy nấht để tất cả mọi việc ăn khớp với nhau.
Khi bác Agasa ngừng lời, Sayuki cúi đầu nghĩ ngợi. Im lặng bao trùm không gian một lúc. Những người ở đó ai cũng chìm trong suy nghĩ của riêng mình, chỉ trừ bác Agasa – không, phải là Conan mới đúng. Conan ló mặt ra từ sau lưng bác tiến sĩ, quan sát nét mặt của Sayuki và Tadao, chờ một trong hai người mở miệng.
Sayuki bỗng ngẩng đầu lên:
- Khoan đã! Như vậy là hung thủ biết có đường hầm dưới miếu nhưng lại không biết đến sự tồn tại của căn phòng bằng đá, phải không ạ?
- Đúng thế. Hơn nữa, theo những gì tôi nghe kể lại, thì chỉ có một người biết như vậy thôi.
Sayuki chậm rãi nhìn người đứng cạnh mình. Cùng với cô, bác Agasa cũng đưa mắt sang người đó.
Tadao hốt hoảng thanh minh:
- Khoan đã… Cũng có khả năng ông Yasuharu trốn xuống đường hầm dưới miếu chứ!
- Dù có thế thì mọi việc cũng đâu khác đi nhiều. Ông Yasuharu không thể tự mình dịch chuyển ngôi miếu về chỗ cũ được. Trong trường hợp này, hung thủ là kẻ đã nhốt ông ấy dưới hầm, gián tiếp gây nên cái chết của ông.
Tadao toát mồ hôi, mắt đảo lia lịa từ Sayuki sang bác Agasa:
- Hai người nghĩ tôi là hung thủ đấy à?
- Cậu Tadao, tôi nghe nói lúc nãy cậu khai với cảnh sát là trên xác ông Yasuharu có dấu vết bị bắn vào cánh tay trái, phải không?
- Thì sao nào?
- Sao cậu lại biết ông ấy bị bắn vào đó?
Tadao ấp úng trước câu hỏi dồn của bác Agasa.
- Cái đó là do… bộ áo có lỗ thủng…
- Áo ông ấy là áo cộc tay, không có vết đạn xuyên qua. Trên xương cũng không có dấu vết, có lẽ đạn chỉ ăn vào thịt thôi.
- Nhưng.. Đúng rồi, tôi nhìn vào chỗ đạn rơi đấy. Viên đạn nằm dưới cánh tay trái của ông Yasuharu, thế nên…
- Đúng là có một viên đạn nằm dưới xương tay trái của ông ấy… Nhưng tôi nghe kể lại, khi Conan nhặt viên đạn đó lên thì cậu còn đang mải lục lọi chiếc rương trong phòng, không hề ngẩng lên tới khi có người gọi. Thế mà cậu vẫn biết đạn trúng vào cánh tay trái cơ à?
Bác Agasa – hay Conan – đổi giọng nghiêm khắc, lờm Tadao:
- Ông Yasuharu bị Kimura và Tanaka dọa, rồi trúng đạn vào cánh tay. Sau đó, ông ấy đã gặp cậu, và bị cậu sát hại!


- Trên xác ông Yasuharu có vết bùn đất. Đây có lẽ là dấu vết vật lộn ngoài trời… Chỉ cần kiểm tra móng tay và quần áo của ông Yasuharu là rất có khả năng tìm ra sợi quần áo hoặc tóc của cậu. Khoa học hiện nay chỉ cần muốn là có thể tìm ra không sót một thứ gì đâu…
Tadao vẫn nghe những gì bác Agasa nói, nhưng chỉ nhìn chằm chằm vào mặt bác một lúc lâu. Cuối cùng, anh cúi đầu, nắm hai tay run rẩy. Sayuki, bác Agasa và Conan đứng đó chờ đợi anh ta mở miệng.
Không rõ bao lâu sau…
Tadao thì thào từng tiếng một qua kẽ răng:
- Tôi không giết…
Những người xung quanh vẫn im lặng.
- Đó là tai nạn…
- Tai nạn à? – Bác Agasa hỏi ngược lại.
- Đúng thế… Chuyện xảy ra vào một đêm mưa, khoảng hai ngày sau khi ông Yasuharu tuyên bố đã tìm ra kho báu và rời nhà nghỉ…



Ngày mưa rào một năm về trước…
Khi trời đã khuya, ông Yasuharu tự dưng quay về nhà nghỉ. Khi đó Tadao vẫn còn thức bèn ra đón. Anh ngạc nhiên khi thấy cánh tay trái ông Yasuharu chảy đầy máu.
Anh định băng bó cẩn thận thì ông nói:
- Vết thương không nặng đâu. Con bé Sayuki mà biết, nó lại làm loạn lên.
Nói rồi ông quay đi. Tadao không muốn để mặc ông, đành bám theo.
- Ta gặp hai tên lạ mặt. – Ông Yasuharu giải thích.
- Chuyện đó cũng đâu có gì lạ lắm. Mà bác có muốn hợp tác tìm kho báu không? – Tadao đề xuất.
Nhưng ông Yasuharu không chịu:
- Hợp tác với cậu thì ta được lợi gì?
Tadao dẫn ông Yasuharu tới miếu, chỉ cho ông xem đường hầm bí mật mà mình đã tìm ra:
- Bác nhìn xem, tôi phát hiện ra nó đấy. Chắc chắn đường hầm này có quan hệ mật thiết với kho báu.
Ông Yasuharu cười. Sau đó, ông đổi giọng mắng mỏ:
- Giờ cậu mới biết chỗ này sao? Ta đã tìm ra nó từ mấy chục năm trước rồi! Cậu chẳng làm được trò trống gì sất!
Tadao im lặng chịu trận một lúc, nhưng…
- Ta biết cậu thích con gái ta, nhưng ta không bao giờ gả con bé cho cậu đâu. Hơn nữa, con bé cũng chẳng ưa gì cậu.
Khi ông vừa nhắc đến Sayuki, Tadao không chịu được nữa, vồ lấy ông. Hai người lăn lộn trong mưa…
- Khi tôi tỉnh ra thì ông Yasuharu đã nằm dưới chân tôi, máu từ đầu chảy ra. Tôi sợ quá, bèn cho xác ông ấy vào căn hầm dưới miếu và trốn lên Tokyo. – Tadao thú nhận, gương mặt có vẻ xa xăm, như thể anh ta đang kể chuyện của người khác chứ không phải mình. – Nhưng tôi vẫn muốn có kho báu, lại tò mò không hiểu cô Sayuki giờ đây thế nào, nên quay lại. Gần một năm rồi mà vụ án vẫn không được phát hiện, người ta kết luận ông Yasuharu mất tích, nên tôi nghĩ mình đã an toàn. Tôi đọc những tài liệu ông Yasuharu để lại nhà nghỉ, nhưng chẳng thấy gì liên quan tới kho báu. Tôi cũng đã khám người ông Yasuharu trước khi cho ông ấy xuống hầm, nhưng nghi ngờ mình còn để sót thứ gì đó…
Bác Agasa tiếp lời:
- Cậu đã vào đường hầm dưới miếu để kiểm tra cái xác của ông Yasuharu một lần nữa đúng không? Bức tượng ở miếu không dính bụi, chứng tỏ có người đã đụng vào nó cách đây không lâu.
- Đúng thế, tôi đã xuống dưới, nhưng…
- Nhưng không phát hiện ra cái xác. Nếu cậu không biết trước điều đó thì hẳn đã can ngăn hết lời khi Conan định xuống thám thính căn hầm. Khi vào tìm lại cái xác, đáng lẽ cậu đã có cơ hội phát hiện căn phòng bằng đá… Nhưng chắc với tình hình khi đó thì cậu không thể…
Tadao lắc đầu một cách yếu ớt:
- Đúng là lúc ấy tôi chỉ biết mau mau chạy trốn khỏi đó. Không thấy cái xác, tôi không hiểu chuyện gì đã xảy ra, đâm sợ hãi… Giờ biết được lý do rồi thì chẳng còn thấy gì kỳ lạ nữa…
- Đúng thế… Như tôi đã nói vừa nãy, khi bị ném vào căn hầm, ông Yasuharu vẫn chưa chết. Ông đã chui vào căn phòng đá và ném miếng vàng cùng quyển sổ tay, vì ông không muốn ai phát hiện ra chúng. Không rõ sau đó ông chết vì vết thương trên đầu hay vì bệnh tim…
- Câu chuyện của tôi đến đây là hết rồi. – Tadao khẽ thở dài. – Từ xưa ông Yasuharu đã coi tôi là trẻ con, đối xử chẳng có chút tôn trọng. Có khi ông ấy còn ghét tôi nữa. Ông để tôi giúp nhưng lại chiếm hết những tài liệu tôi phát hiện ra, cũng không cho tôi biết về căn phòng đá kia. Tôi chỉ muốn tìm thấy kho báu, rồi cùng cô Sayuki… - giọng anh vỡ ra, nghe không rõ.
Sayuki im lặng nhìn xuống đất….



Từ trong bóng nhà nghỉ xuất hiện một viên cảnh sát. Theo lời bác Agasa, ông ta đã núp ở đó nghe câu chuyện từ nãy đến giờ. Viên cảnh sát tiến lại, nắm lấy tay Tadao, định còng loại, nhưng sau đó ông ta chợt nhận ra đã dùng chiếc còng cho Kimura vừa nãy, bèn nhún vai:
- Thôi, không sao, cậu ta cũng chẳng có vẻ định chống cự.
Tadao quỳ xuống đất:
- Tất cả là tại lão già đó… Lão ta mờ mắt vì vàng, lúc nào cũng chỉ nghĩ đến kho báu… Nếu lão biết thông cảm với người khác hơn…
- Cậu dừng lại đi.
Người nói câu đó là Ryouzou, xuất hiện sau lưng viên cảnh sát. Mặt anh hơi nhăn lại vì vết thương trên đầu, nhưng giọng nói thì dứt khoát.
- Cậu thì hiểu cái gì về ông chủ… Cậu chỉ chăm chăm nghĩ đến bản thân, nên ông chủ mới không tin tưởng cậu.
- Cái gì? – Tadao lườm Ryouzou, ánh mắt anh ta giống hệt mắt Kimura khi vung con dao về phía Conan. Nhưng bị viên cảnh sát túm chặt, anh ta không làm gì được, đành cụp mắt xuống, ngoan ngoãn để bị dẫn đi.
Sayuki đứng đờ ra. Ryouzou lại gần cô, khẽ nói:
- Cô Sayuki, cô có sao không…
Sayuki khẽ gật đầu.
Ryouzou thở dài:
- Về kho báu… - Anh nhẹ nhàng kể. – Có lẽ ông chủ cũng biết kho báu là suối nước nóng, nên mới dành cả đời đi tìm nó thế. Nếu có suối nước nóng, làng Kurofuchi sẽ đông vui trở lại, nhà nghỉ Kubo mà bà chủ và cô hết lòng chăm nom cũng sẽ hoạt động như cũ…
- Tôi không nghĩ… bố là người như vậy đâu. – Sayuki nói vậy, nhưng giọng cô có gì đó dịu dàng hơn.
- Giờ thì chúng ta không biết được… Chỉ là tôi có linh cảm vậy thôi. – Ryouzou mỉm cười.
Conan đứng sau thân cây trong sân, im lặng nghe cuộc đối thoại của họ. Cậu bỗng nhớ lại lời Ai:
“Dù sao thì “kho báu” trong lành này cũng hơn nhiều thứ vàng vấy máu những kẻ tham lam…”
Và cả câu cuối cùng trong mật mã:
“Gia tài sánh ngang với vạn ryou vàng một koku gạo”.
Có lẽ cả hai đều đúng.
Sayuki và Ryouzou vẫn tiếp tục nói chuyện. Conan nhẹ nhàng rời khỏi nơi đó.
Về Đầu Trang Go down
shinichikudo275

shinichikudo275

Nữ Gemini
Tổng số bài gửi : 895
Birthday : 27/05/1990
Age : 29
Đến từ : Lửa địa ngục

Truyền thuyết kho báu ở Koshu - Tani Yutaka - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Truyền thuyết kho báu ở Koshu - Tani Yutaka   Truyền thuyết kho báu ở Koshu - Tani Yutaka - Page 2 Empty5/8/2012, 12:25


KẾT THÚC

Vài tháng sau…
Đã đến thời điểm khắc nghiệt nhất của mùa đông.
Đội thám tử nhí Conan đang tập trung ở nhà bác Agasa như mọi ngày.
- Trời lạnh quá… - Ayumi hơ tay trước lò sưởi, trông co ro chẳng giống trẻ con chút nào.
- Thì đang mùa đông mà. – Genta cũng đang hơ tay bên cạnh, nói một câu hiển nhiên.
Mitsuhiko ngồi đọc lịch chiếu TV trên báo bỗng kêu lên:
- Hôm nay trên TV có chương trình về suối nước nóng đấy!
- Xem nó thì bọn mình cũng có ấm lên được đâu. – Conan chen ngang.
- Cậu nói thế không đúng rồi. – Ai phản đối. – Nhiệt độ cơ thể người phụ thuộc cả vào trạng thái tâm lý của người đó đấy.
Bác Agasa ngăn cuộc tranh luận của bọn trẻ:
- Cứ xem đi, có thiệt gì đâu cơ chứ.
Bác tìm điều khiển, bật TV lên. Sau bản nhạc mở đầu, trên màn hình xuất hiện một phóng viên, tay cầm micro, đi trên con đường núi:
- Hôm nay chúng ta sẽ khám phá làng Kurofuchi ở Yamanashi, ngôi làng suối nước nóng vừa phục hồi.
- Hả? – Mọi người dán mắt vào màn hình.
Trên TV xuất hiện lối vào làng Kurofuchi quen thuộc. Nhưng dòng chữ trên tấm biển giờ đã thay đổi:
“Chào mừng quý khách đến làng Kurofuchi – ngôi làng nổi tiếng với truyền thuyết kho báu! Mời quý khách thưởng thức nguồn nước nóng bí mật của Shingen!”.
Ai khúc khích cười:
- Chà, chiêu quảng cáo khá phết đấy chứ!
Máy quay lia theo con đường chính của làng. Hai bên đường đầy những nhà nghỉ và cửa hàng bán đồ lưu niệm. Trông ngôi làng khắc hẳn hồi hè vừa rồi.
- Chỉ có suối nước nóng thôi mà cả ngôi làng thay đổi đến thế này sao… - Bác Agasa ngạc nhiên.
Phóng viên rẽ sang ngang. Trên màn hình hiện lên cánh cổng quen quen.
- Nhà nghỉ Kubo đấy!
- Chị Sayuki đứng trước cổng kìa!
- Cạnh chị ấy còn có anh gì nấu ăn rất ngon nữa!
- Anh ấy tên là Ryouzou. Ít ra cậu cũng phải nhớ tên người ta chứ!
Phóng viên tiếp tục:
- Đây là nhà nghỉ lâu đời nhất làng Kurofuchi với cô chủ trẻ xinh đẹp. Cô Kubo Sayuki cũng là người phát hiện ra suối nước nóng bí mật của Shingen!
- Anh nói vậy làm tôi ngại quá… - Sayuki đỏ mặt cười.
- Chị Sayuki vẫn ổn… - Mitsuhiko nói, giọng có vẻ xúc động.
- Ừ… - Trong đầu Conan hiện lên hình ảnh một người thanh niên từng cùng mình thám hiểm, cùng mình vượt qua hiểm nguy, mà giờ lại phải ngồi trong tù.
Trên màn hình, cuộc đối thoại giữa phóng viên và Sayuki vẫn tiếp tục:
- Với lại… Tôi không phải là người phát hiện ra suối nước nóng đâu.
- Ủa? Thế người đó là ai.
- Đội thám tử nhí đấy! – Sayuki cười tinh nghịch.
Genta và Mitsuhiko nhảy cẫng lên:
- A!
- Bọn mình kìa!
Tay phóng viên sững lại một lúc, có vẻ không hiểu gì, rồi vội vàng chìa micro sang Ryouzou để chữa cháy:
- Tôi nghe nói nhà nghỉ Kubo còn nổi tiếng với những món ăn ngon…
Ryouzou im lặng, chớp mắt. Sayuki vội vã đỡ lời:
- Anh ấy nấu ăn ngon lắm, nhưng không giỏi tiếp chuyện, để tôi trả lời thay…
Mitsuhiko và Genta hào hứng:
- Cậu nghe giọng chị ấy không?
- Hai anh chị chắc chắn có gì rồi!
Chỉ Genta là vẫn không hiểu:
- Các cậu vui mừng gì thế?
- Mọi việc ổn thỏa thế là tốt. – Conan vui vẻ.
- Ừm… - Ai vẫn ít lời như mọi khi, nhưng đối với cô thì đó đã là một lời tán thưởng rồi.
- Cháu tắm nước nóng ở đó rồi đúng không? – Bác Agasa hỏi.
Genta gật đầu. Bác tiến sĩ có vẻ ghen tị:
- Ta cũng muốn thử quá. Lần tới chúng ta lại đi cắm trại ở khu đó chứ hả?
- Nhất trí! – Bọn trẻ reo hò.
Conan nói với bác Agasa:
- Nhỡ lần này bác lại sẩy chân, thì đã có suối nước nóng thần kỳ của Shingen chữa trị rồi!
- Bác không muốn bị đau lần nữa đâu… - Bác Agasa nhăn nhó.
Cả nhóm cười vang.


~THE END ~
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Truyền thuyết kho báu ở Koshu - Tani Yutaka - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Truyền thuyết kho báu ở Koshu - Tani Yutaka   Truyền thuyết kho báu ở Koshu - Tani Yutaka - Page 2 Empty

Về Đầu Trang Go down
 

Truyền thuyết kho báu ở Koshu - Tani Yutaka

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 2 trong tổng số 2 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
CFC :: Giải Trí :: Thư viện :: Thư viện truyện trinh thám-