CFC
Khách viếng thăm sẽ rất thiệt thòi đấy!!! Đăng nhập để chia sẻ...
Login để yêu thương... ^^

Bleach Fanfic dịch - Hãy nhớ đến tôi Cam_im10


Conan Fan Club
 
Trang ChínhĐăng kýĐăng Nhập

Share
 

 Bleach Fanfic dịch - Hãy nhớ đến tôi

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
DraNYC

DraNYC

Nam Libra
Tổng số bài gửi : 1975
Birthday : 26/09/1995
Age : 24
Đến từ : Hà Nội

Bleach Fanfic dịch - Hãy nhớ đến tôi Empty
Bài gửiTiêu đề: Bleach Fanfic dịch - Hãy nhớ đến tôi   Bleach Fanfic dịch - Hãy nhớ đến tôi Empty29/6/2012, 20:54

Original: http://www.fanfiction.net/s/5976821/1/

Author: nycprc2009

Rating: T

Status: Completed

Summary: Rukia bị bắt quả tang ăn trộm và phải tham gia hoạt động cộng đồng, và khi cô được chỉ định đến giúp việc ở một nhà tế bần, cuộc đời cô đã thay đổi khi gặp Kurosaki Ichigo, một bệnh nhân bị ung thư bạch cầu, và anh đã dạy cho cô cách yêu thương.

Translator: VnDrag (aka DraNYC or RyanMcCain)

Note: Trong này có một vài tên tác giả viết sai, mình sẽ sửa lại cho đúng với manga. Hình như chỉ ở mấy chap đầu thôi, về sau không có nữa.
Second Note: Dành cho những fan Bleach tự kỉ cười lăn cười bò. Sẽ cố hoàn thành trước khi không được dùng lap nữa.

Câu chuyện này được viết dựa theo cuốn sách của Cheryl Lanham: Hãy nhớ đến tôi. Tôi sẽ thay đổi đôi chút để câu chuyện phát triển lên giống như phim “A walk to remember”. Tôi cũng sẽ thay đổi rất nhiều thứ khác không như trong sách.

Summary:Rukia là một cô gái 17 tuổi bị bắt quả tang ăn trộm một đôi khuyên tai, và giờ thì cô phải tham gia làm việc cộng đồng trong 300 giờ tại một nhà tế bần. Cô không biết được rằng người cô sắp gặp ở đó sẽ khiến cái nhìn về thế giới này của cô phải thay đổi. IchiRuki

Disclaimer: Tôi không sở hữu “Hãy nhớ đến tôi”, đó là của Cheryl Lanham, tôi cũng không sở hữu Bleach, người sở hữu nó là Kubo Tite.!


Chương Một: Bị bắt!

Nhật kí thân,
Đời mình thế là hết. Họ tuyên án ba trăm giờ làm việc cộng đồng, ba trăm giờ đấy, mình không thể tin nổi! Chẳng công bằng gì cả, những tên cưỡng hiếp và giết người còn không nhận án nhiều như thế, nhưng mà cái lão thẩm phán, lão già đó ghét mình. Lão nói sẽ lấy mình ra làm ví dụ. Rằng lão đã mệt mỏi với việc những cậu ấm cô chiêu như mình cứ tự do làm bất cứ điều quái gì mà chúng muốn rồi. Lão chỉ ngồi đó ngó mình chằm chằm trong lúc vuốt bộ râu trắng dài đến quái dị của lão. Mình nghĩ chắc lão bị tai nạn gì đấy bởi trên cái đầu bóng loáng của lão toàn sẹo là sẹo. Đáng đời đồ đểu. Lão nói mình ứng xử như thể cộng đồng là cái sân chơi của mình! Thực tình, đó chỉ là một đôi khuyên tai thôi mà, và mình đã định để lại tiền trên quầy thanh toán, mình thề đấy! Lão chẳng thèm nghe mình, mà tệ hơn nữa là anh Byakuya và chị Hisana cũng tịch thu bằng lái của mình luôn! Mình không được lái bé cưng của mình nữa rồi! Thật là bất công! Mình là người tốt, mình chưa ăn trộm cái gì bao giờ và lần đầu tiên mình trộm thì bị bắt! Số phận ghét mình…


Một tiếng động chát chúa vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Rukia. Cô nhìn về phía chiếc điện thoại thỏ Chappy của mình và nhanh chóng chộp lấy nó. Cuộc đời vẫn còn may mắn, vì Hisana quên mất cô có điện thoại. Rukia thở dài nhẹ nhõm khi không nghe thấy tiếng ai bước lên để tước lấy thứ duy nhất giúp cô còn có cuộc sống cộng đồng. Cô nhìn tên người gọi và thở dài.

“Chào cậu! Thế nào rồi?” Bạn thân của cô, Rangiku Matsumoto hỏi.

“Chứ cậu nghĩ thế nào?” Rukia khó chịu trả lời. “Lão thẩm phán già đó ghét mình, lão còn chẳng để cho mình giải thích rằng tất cả chỉ là một trò đùa!”

“Lão?”

“Ừ, một ông già, Yama-cái gì đấy.” Rukia mỉa mai. “Lão cũng không phải dạng một người ông hiền từ đâu.” Cô thở dài và chuẩn bị tâm lý cho phần tiếp theo. Sắp tới sẽ khó khăn đây, bởi vì Rangiku nổi tiếng là một bà tám. À, buôn chuyện và mua sắm nữa. Rukia quý cô bạn, nhưng cô cũng biến Ran sẽ thức cả đêm để kể cho toàn trường trung học Karakura biết Rukia không còn có cuộc sống tự do nữa.

“Rồi sao?” Rangiku hối thúc. “Coi nào, kể cho mình nghe hết chi tiết đi. Họ có phạt cậu hay làm gì không?”

“Ha, ước gì được như thế.” Rukia lẩm bẩm. “Lão già đó bắt mình tham gia hoạt động cộng đồng ở một nơi tên là Ngôi nhà của Rabenda.”

“Hoạt động cộng đồng á?” Rangiku kêu lên. “Mình tưởng chỉ phạm tội nghiêm trọng thì mới bị như thế thôi mà. Làm ơn đi. Ai chẳng biết cậu không phải một tên trộm.”

“Cậu cố mà nói với thẩm phán ấy.” Rukia thấy biết ơn vì ít ra không ai nghĩ về cô như một tên tội phạm. Khi ở trong phòng xử án, cô thấy mình như rác rưởi. Thật là kinh khủng. Đó là lần tệ nhất cuộc đời cô.

“Chúa ơi,” Rangiku tiếp tục. “Ba trăm giờ á? Thế là đi tong năm cuối cấp của cậu rồi. Còn đội cổ vũ thì sao? Còn dạ hội thì sao?”

“Theo lời Thẩm phán Genryusai Yamamato, mình không cần có cuộc sống cộng đồng.” Rukia cảm thấy nước mắt dâng lên, nhưng cô sẽ không khóc trước mặt bạn của mình.

“Ôi, bạn yêu à.” Rangiku nói. “Cậu sẽ chẳng còn gì vui thú nữa đúng không?’

“Chắc chắn là mình chẳng còn điều gì vui nữa rồi.” Rukia cay đắng nói. “Trong thời gian rảnh mình sẽ phải thay ga giường, và giúp các bà cụ ngồi lên xe lăn.”

“Kinh quá.” Rangiku khịt mũi. “Nhưng như thế vẫn không sao, việc còn có thể tệ hơn…”

“Mình chẳng thấy còn cái gì tệ hơn nữa.” Rukia nói. “Mình sẽ mắc kẹt ở nhà dưỡng lão. Mình phải bắt đầu ngay ngày mai sau khi tan học.”

“Khônggggg!” Rangiku rên lên. “Thế còn đội cổ vũ thì sao, cậu đã lỡ mất một buổi tập rồi. Cô Soi Fon nói nếu còn lỡ nữa là cậu sẽ ra khỏi đội đấy.”

Rukia nghĩ lại về ngày hôm ấy…

Flashback:

Rukia lo lắng nhìn quanh tiệm đá quý. Tay cô run rẩy và đầy mồ hôi. Cô cầm lấy đôi khuyên tai và đút chúng vào túi. Cô đã định để tiền lại trên quầy, nhưng Tatsuki nhìn cô bằng cặp mắt của một con diều hấu, và cô thì không định nghe cô ta lảm nhảm. Vậy nên cô cứ đi tiếp, bước ra khỏi cửa hàng khi đột nhiên một tiếng chuông báo động chói tai vang lên.

Cô bị bắt. Hai bảo vệ tóm lấy cô và đưa cô ra phòng giam của quầy hàng. Rukia xấu hổ nhìn xuống đất khi anh cô, Byakuya, tới bảo lãnh cô ra. Tới ngày thứ Hai, họ phải ra trước tòa.


“Rukia?” Ran gọi. “Cậu vẫn ở đó đấy chứ?”

“Hả? À ừ.” Rukia giật mình. “Mình đang nghĩ một chút. Chắc mình không đi cổ vũ được nữa đâu Ran à…”

“Byakuya không giúp gì à? Anh ấy là luật sư đúng không?” Rangiku tiếp tục.

Rukia đảo mắt, dù Ran không nhìn thấy. “Anh ấy không làm được gì đâu, anh ấy không chuyên môn về khoản này.” Rukia nói dối.

Quỷ ác lôi cô xuống địa ngục cũng không thể lấy đi sự thật. Cô đã cầu xin anh trai mình giúp đỡ và anh đã không thèm nhích một ngón tay. Anh chỉ lạnh lùng nhìn cô và nói lần này cô phải trả giá cho sai lầm của mình. Anh thuyết giáo rằng ở cái tuổi mười bảy này, cô không còn là trẻ con nữa, và nếu cô dễ bị lôi kéo đến thế thì cô phải trả giá thôi. Chị gái cô cũng nói điều y hệt, chỉ có điều theo cách nhẹ nhàng hơn. Lần này Hisana về phe Byakuya. “Như tớ đã nói, lão thẩm phán bảo sẽ lấy tớ ra làm ví dụ.”

Rangiku đang nói gì đó, nhưng Rukia đã thả hồn đi chỗ khác. Cô cứ tưởng tượng ra ánh mắt thẩm phán nhìn cô và nỗi xấu hổ cô phải chịu đựng cứ dâng lên. Khi nhìn về phía anh chị mình, Byakuya lạnh nhạt phớt lờ cô, còn Hisana thì cúi đầu xuống. Rukia đã làm cả gia đình xấu hổ. Cô không thể quên nổi nỗi xấu hổ đó, nó đang quặn thắt bên trong cô. Rukia khịt mũi và cố bình tĩnh lại. Cô sẽ không khóc, chết tiệt, cô là một người của họ Kuchiki cơ mà.

“Gì vậy?” Rukia lẩm bẩm, mơ hồ nhận ra Rangiku vừa hỏi mình cái gì đó.

“Mình hỏi cái chỗ đó ở đâu?” Rangiku thiếu kiên nhẫn nói.

“Ở bên kia thành phố, tại Rukongai.” Rukia nói.

“Eo, chỗ đó là nơi tệ hại nhất, nhớ khóa cửa xe chặt nhé.” Rồi nhớ lại điều mình vừa nói, Ran khúc khích. “Ôi, mình quên mất cậu bị lấy bằng lái rồi. Cậu định đến đó bằng cách nào?”

Tim Rukia rơi xuống chỗ nào đó thật sâu, cô cứ nghĩ Rangiku sẽ cho cô đi nhờ. Chợt cô nghe thấy tiếng chị mình gọi dưới nhà. “Nghe này Ran, mình phải đi đây, Hisana đang gọi. Mình sẽ gọi cho cậu sau bữa tối được chứ?”

“Ồ… mình sẽ không ở nhà đâu, hôm nay mọi người đều qua nhà Renji để bàn về buổi dạ hội rồi…” Rangiku nói. “Chắc cậu không đến được?”

“Ừ.” Rukia rên lên. “Mình cũng bị cấm túc luôn, đời mình thế là xong.”

“Xin lỗi cậu, mai gặp lại ở trường nhé?” Rangiku nói. “Chắc mình phải đi cùng Toushiro rồi, vì cậu không cho mình đi nhờ được… Hẹn mai gặp lại!”

Rukia nhăn mặt. Cô chưa bao giờ nghĩ nói chuyện với Ran lại khó khăn thế này. Mai chắc chắn sẽ là ngày tệ nhất cuộc đời cô. Rukia lại nghe tiếng Hisana gọi. “Em xuống đây!” Cô đáp lại. Rukia dựa lưng vào thành giường, không muốn ra khỏi đó một chút nào. Cô nhìn quanh căn phòng trẻ con của mình. Cô nhìn con bướm màu hoa oải hương trên giường mình, và con bướm màu tím trên bức tường trắng. Cha cô từng nói căn phòng này là dành cho nàng công chúa bướm, nhưng đấy là từ trước khi bố và mẹ rời xa cô. Rukia không thấy mình giống công chúa, cô chỉ thấy mình như cặn bã. Cô đã nghe quá đủ những bài “thuyết giáo” và nhận đủ những cái nhìn lạnh lẽo đủ cho suốt cả đởi này rồi. Ánh mắt cô dừng lại ở chiếc máy tính xách tay anh trai cô tặng nhân sinh nhật thứ 16. Dạng như là”Xin lỗi, anh không ở đó cùng em được. Nhận cái này làm quà nhé.” Giá sách trắng của cô chứ đầy truyện hành động, bí ẩn và lãng mạn giờ phủ đầy bụi. Cô chưa từng đọc lại chúng từ khi có được cuộc sống tự do. “Ít nhất mình cũng có thể quay lại đọc sách…” Rukia nghĩ.

“Rukia!” Hisana đang mất kiên nhẫn.

Rên lên một tiếng, Rukia rời khỏi thánh địa của cô. Chạy xuống cầu thang, cô thấy Hisana đang đứng ở đó và gõ chân xuống sàn.

Hisana Kukichi là một biên tập viên thấp nhưng rất hấp dẫn với mái tóc đen của mình. Cô đang mặc một bộ đồ công sở tối màu, và đang mang một vẻ mặt rất đe dọa.

“Tối nay chị phải đi họp ở Tokyo.” Hisana tiếp tục. “Có bánh kẹp thịt gà trong lò vi sóng ấy, em quay nó lên. Trong chạn cũng có rau đấy.”

“Tokyo ạ? Muộn rồi mà?” Rukia hỏi.

“Chị không có lựa chọn khác.” Hisana vuốt lọn tóc ra khỏi mặt mình. Rukia quay đi một lúc, lòng tràn đầy ghen tị, cô không hiểu sai ai cũng nói cô giống Hisana. Hisana rất xinh đẹp, còn Rukia thấy mình không như vậy. ” Sếp đã bảo đến thì chị phải đến thôi.” Hisana hôn lên đầu Rukia và bước ra ngoài. Rukia đuổi theo cô và hỏi “Anh Byakuya có về không ạ?” Cô không muốn ở nhà một mình, cô đã phải chịu mặc cảm tội lỗi đủ rồi. Thật là tốt nếu như có ai đó ở gần khiến cho cô xao nhãng đi, dù người đó có là ông anh cứng nhắc của cô.

“Xin lỗi em.” Hisana nói. “Anh ấy tối nay phải ở lại muộn. Mai anh ấy có một vụ kiện lớn, và việc của em làm anh ấy chậm tiến độ.” Rukia nhăn mặt, cô không định cản trở anh mình làm việc. Mà ngay từ đầu anh cũng chẳng cần phải đến, tất cả những gì anh làm hôm ấy là bơ lát cô mà.

Rukia nhíu mày. “Mấy giờ chị về ạ?” Hisana quay lại và ôm lấy cô. “Chị sẽ về lúc 9 giờ.” Hisana nói. “Chị xin lỗi, nhưng lần này em phải nhận lấy điều này, và chị không lôi kéo anh Byakuya được đâu.”

Rukia thở dài và quay vào trong nhà.

Nửa đêm hôm đó, Rukia vẫn còn thức. Cô phải nói chuyện với Byakuya mà anh vẫn chưa về nhà. Cô đã thử lôi kéo sự đồng cảm của Hisana, nhưng ngay chị ấy cũng không làm gì được. Vậy nên giờ, Rukia Kuchiki đành phải “chơi bẩn” thôi. Khoảng năm phút sau, cô nghe thấy tiếng chiếc Jaguar của anh Byakuya và nhón chân xuống nhà để không khiến Hisana thức giấc. Cô gặp anh ở cửa và trông anh có vẻ ngạc nhiên phút chốc, trước khi quay trở lại với thái độ lạnh lùng của mình.

“Có chuyện gì thế?” Byakuya hỏi. Rukia hơi rùng mình vì sự tức giận trong giọng của anh, nhưng cô sẽ không bỏ cuộc.

“Em cần nói chuyện với anh.” Rukia cúi người, thử dùng chiêu bài kính trọng.

“Nếu là về vấn đề bằng lái thì anh từ chối” Byakuya lạnh nhạt.

“Em có định nói điều đấy đâu!” Rukia tiếp tục. “Nhưng giờ anh nhắc đến mới nhớ, em đến đấy bằng cách gì bây giờ?”

“Em nên nghĩ đến điều đó trước khi đi trộm.” Byakuya nói. “Nhưng em còn quá bận tâm đến đám bạn trẻ con của em cơ mà. Em có thể đi xe buýt.”

“Xe buýt!” Rukia hét lên và nhận ngay được một cái nhìn đe dọa của Byakuya. “Xe buýt?” Rukia nói lại với giọng nhỏ hơn. “Nhưng nơi đó là nơi tồi tàn nhất thành phố, một người của họ Kuchiki sẽ trông như thế sao ạ?” Rukia cười thầm khi thấy vẻ mặt của Byakuya. Cô biết ngay là đã bắt thóp được a- “Ồ.”Anh cô nói thản nhiên. “Em đã làm cả gia đình xấu hổ vì cái trò trộm vặt đó rồi. Xe chạy lúc 3h20, đừng có lỡ đấy.” Nói xong, anh đi qua cô để lên giường ngủ. Rukia khuỵu xuống. “Ôi tuyệt, đời mình thế là hết.” Không cổ vũ, không bóng đá, không hẹn hò với Renji Abarai, không dạ hội! Một lỗi lầm và đời Rukia rơi xuống hố.

Trường học hôm nay thật kinh khủng. Rukia thấy may vì cô nhỏ người nên không ai để ý đến để tán chuyện về cô. Cô chạy ra khỏi trường với lịch chạy xe buýt trên tay. Khi đã đến trạm, cô nhìn quanh và thở phào khi không ai nhìn thấy cô. “Ít ra mình vẫn còn giữ được lòng kiêu hãnh.” Rukia nghĩ. Cô nhìn lên khi thấy chiếc xe buýt màu cam lớn đỗ trước mặt. Thật nhanh chóng, cô chạy lên và đưa cho tài xế 5USD. Khi cô chuẩn bị bước đi, người tài xế nắm cổ tay cô giữ lại. “Trả đúng tiền lẻ chứ cô bé.” Anh ta nói và nở một nụ cười quái dị. Tóc anh ta màu bạc và mắt như mắt rắn. Cô đỏ mặt lục trong túi của mình ra 60 xu để trả. Sau đó cô chạy vội tới một ghế trống và giấu mặt vào quyển sách. Chợt có thứ gì chạm vào người cô, và Rukia dùng quyển sách quật sang. Trúng một gã tóc tối màu ngồi bên trong. “Ow! Chết tiệt!” Gã rên lên. “Để ý hộ xem cô quật cái thứ quái quỷ đó vào đâu đi.” Cái gã này có vẻ đẹp trai nhưng đúng là đồ dở hơi! Rukia lí nhí xin lỗi rồi đưa sách lên đọc để che khuôn mặt đỏ lựng vì xấu hổ của mình. Nhưng lúc nhìn lên, cô thấy xe đã chạy quá điểm đỗ của mình.

“Này!” Rukia hét lên trước vẻ mặt khó chịu của gã ngồi cạnh. “Tôi cần xuống ở đây!”

“Sao không ấn nút?” Tài xế khó chịu lẩm bẩm và dừng xe

“Nút gì?” Rukia nhìn quanh tìm thứ để bấm. Gã ngồi cạnh cô vươn tay ra kéo một sợi dây đỏ gần cửa sổ.

“Sao? Chưa từng đi xe buýt hả?” Gã lầm bầm và đẩy cô qua một bên để xuống xe. Xấu hổ, Rukia theo gã bước xuống xe và nhìn lên để thấy ngục tù của cô trong 300 giờ sắp tới.

Ngôi nhà của Rabenda là một tòa nhà trắng cao tầng có vẻ ảm đạm và vui tươi cùng một lúc. Cứ như thể cái chết bao trùm ngôi nhà, còn mọi người thì cố gắng trồng những bông hoa tím xung quanh nó. Có vài cây hoa anh đào, vài bụi cây và một cái biển cực mờ ghi “Chào mừng tới Rabenda.” Khi nhìn quanh và thấy một toán thanh niên khả nghi, Rukia bèn vượt qua đường và sập cánh cổng trắng lại phía sau. Cô hít một hơi và gõ lên cánh cửa gỗ sồi để chuẩn bị bước vào ngày đầu tiên ở địa ngục. Đón Rukia ở cửa là một người phụ nữ trông rất nghiêm túc, đeo kính và đang nhíu mày. Cô ra hiệu cho Rukia đi theo. Trong lúc bước đi, cô bắt đầu nói và không nhìn Rukia tí nào.

“Tôi là cô Kyouraku. Nếu tôi thấy thích cô, cô sẽ được gọi tôi là Nanao.” Cô nói. “Đây là một nơi bận rộn và ta không có thời giờ chơi đùa đâu.” Khi vừa mới nói xong thì một người đàn ông với áo khoác hổng nhảy ra chặn đường Nanao. Cô dùng cái bảng trên tay đập ông ta một cái. Miệng Rukia há hốc vì shock. “Ông ta có ổn không nhỉ?” Cô nghĩ khi nhìn người đàn ông. Ông ta ngồi dậy và thơm lên má cô Kyouraku. Cố giữ cho mặt mình không đỏ lên, cô đá ông ta ra khỏi phòng.

“Đó là chồng tôi. Anh ấy là thằng ngốc, vậy nên nếu có gặp thì cô tránh đừng tiếp xúc.” Cô Kyouraku khịt mũi. “Và thêm nữa, chúng tôi là một tổ chức từ thiện. Nếu có thừ gì bị mất…” Cô dừng lại và nhìn Rukia, “Chúng tôi sẽ phạt theo luật đấy.” Má Rukia đỏ bừng vì xấu hổ. Cô có phải là trộm đâu. Vì Chúa, đấy chỉ là một trò đùa!

Rukia nhìn người phụ nữ và nói “Em không phải là trộm.” Cô Kyouraku quay đi và nói, “Dĩ nhiên không phải rồi, mà là một tên trộm tệ hại.” Nhìn thấy khuôn mặt bất ngờ của Rukia, cô nói tiếp. “Cô bị bắt quả tang đúng không? Đừng lo, nếu có thứ gì bị mất, chúng tôi sẽ không đổ tội lên đầu cô đâu. Ở đây mọi người đều bình đẳng, dù cuộc sống vốn không công bằng. Cô sẽ học được điều đó ở đây. Chỉ cần làm việc và hai ta có thể đường ai nấy đi, hiểu chứ?”

Rukia nuốt cục tức xuống và gật đầu. Cô Kyouraku bèn đi tiếp và dẫn Rukia sang một căn phòng mới. Đây hình như là phòng làm việc của cô Kyouraku. Một căn phòng lớn màu trắng với chiếc bàn đỏ, trên đó có một chiếc đèn bàn và một chiếc máy tính cổ lỗ sĩ. Có một tấm bằng trên tường ghi “Cô Nanao Ise”. “Hmm, cô ấy là bác sĩ.” Rukia nghĩ. Trong phòng chỉ có một tấm ảnh, đó là tấm ảnh cô Kyouraku chụp cùng chồng và cả hai đang cười. Rukia cười thầm khi thấy trong ảnh, cô Kyouraku đang cố giữ không cho chồng đụng chạm linh tinh vào người mình. Cô Kyouraku ngồi xuống và ra dấu cho Rukia ngồi vào một trong hai cái ghế cứng. Cô đẩy kính và gõ nhanh đến nổi Rukia có cảm tưởng cô đang viết luận văn.

“Mấy giờ cô tan học?” Cô Kyouraku hỏi.

“Em tan lúc ba giờ.” Rukia trả lời. Cô ngồi lọt thỏm xuống ghế khi thấy tia nhìn của người đối diện.

“Vậy tại sao cô tới muộn?” Cô Kyouraku hỏi tiếp, giọng lạnh lùng. Rukia không muốn thừa nhận rằng mình không muốn ở đây hơn số giờ quy định một chút nào, thế nên cô nói, “Em lỡ chuyến xe đầu tiên.” Đúng là nói dối, nhưng cô không muốn bị trách cứ.

“Từ giờ cô sẽ có mặt ở đây vào 3h30.” Cô Kyouraku nhìn Rukia như thể biết rằng Rukia đang nói dối. “Không có ngoại lệ, bệnh nhân là ưu tiên hàng đầu. Mọi ngày cô sẽ làm việc đến 6h và các thứ Sáu thì đến 5h30, thứ Bảy cô làm việc tám giờ và sẽ có ngày Chủ nhật để cho việc học.”

Rukia há hốc miệng, thế thì cô làm gì còn thời gian rảnh. Cô Kyouraku đứng dậy, Rukia lặng lẽ theo sau, cố kìm để không chạy ra ngoài cửa trước trong trạng thái la hét ầm ĩ.Cô Kyouraku dẫn Rukia vào bếp, nơi có một đầu bếp với vòng một nở nang, tóc nâu nhạt, đeo một chiếc tạp dề vàng đang đứng. Cô đang nấu một thứ hỗn hợp gì đó mà Rukia chắc chắn bệnh nhân sẽ cần có thuốc để có thể sống sót sau khi ăn chúng. Người đầu bếp nhìn về phía cô Kyouraku và Rukia, sau đó phấn khích nhảy lên. Cô ấy ôm cô Kyouraku, người đang cực kì shock, vào lòng, sau đó ôm cứng Rukia trong cái ôm nghẹt thở của mình.

Sau khi đã bình tĩnh lại, cô Kyouraku hắng giọng và nhìn Rukia. “Đây là đầu bếp của chúng tôi, Orihime Inoue. Orihime, đây là tình nguyện viên mới, Rukia Kuchiki.”

“Thật vui vì được gặp cậu! Chúng ta sẽ có nhiều thời gian vui vẻ và sẽ trở thành bạn thân!” Orihime hào hứng nhảy lên nhảy xuống.

Mắt Rukia giật giật nhưng cô yên lặng nghe cô Kyouraku nói tiếp, “Orihime đã làm việc ở đây ba năm rồi, tôi tin em ấy cũng học trường của cô. Cô sẽ giúp Inoue chuẩn bị khay ăn tối mang đến cho bệnh nhân, sau đó quay lại để lấy khay.”

Rukia gật đầu, để cho tất cả những lời đó thấm vào. “Em còn phải làm việc gì nữa ạ?” Cô hỏi, chắc chắn rằng vì cô là “tội phạm”, cô sẽ phải nhận công việc tệ nhất.

“Tùy từng ngày” Cô Kyouraku tiếp tục, “Hôm nay tôi muốn cô gấp khăn vì cậu Uryuu, người có trách nhiệm đó, hôm nay không đến. Cậu ấy phải tham dự giải bắn cung.”

Rukia để ý thấy khi nhắc đến Uryuu, Orihime đỏ mặt, sau đó tiếp tục quay ra nấu ăn. “Ồ, vậy là nàng bếp trường thích cậu đưa khăn. Dễ thương quá!” Rukia nghĩ.

Cô Kyouraku đưa Rukia sang phòng để khăn và trong hai giờ, cô chỉ có mỗi việc gấp khăn và ga. Rukia nhìn quanh và nhận thấy nơi này không giống những nhà dưỡng lão thông thường. Xe lăn và dây nối đâu hết rồi?

Lúc sáu giờ, Rukia đứng bên ngoài Ngôi nhà của Rabenda nói chuyện với cô Kyouraku.

“Bệnh nhân đâu hết rồi ạ?” Cô hỏi, rất quan tâm vì không thấy bất kì bệnh nhân nào. Nơi này là nhà tù sao?

“Họ ở quanh đây thôi, có vài người trong phòng, một vài người ở ngoài vườn.” Cô Kyouraku nói. “Vài người đi uống cà phê với gia đình nếu họ có thể. Vài người đi ăn tối ở nhà hàng cuối phố.”

“Chao, so với các nhà dưỡng lão khác nơi này khá tự do đấy.” Rukia nói. “Em nghĩ họ không thể đi lại được ấy chứ.”

“Nhà dưỡng lão?” Cô Kyouraku bối rối. “Nơi này không phải nhà dưỡng lão Rukia ạ.”

Rukia kinh ngạc. Nếu đây không phải nhà dưỡng lão thì là chỗ gì? “Vậy nó là gì ạ?” cô hỏi.

Cô Kyouraku nhìn thẳng vào mắt Rukia và nói, “Đây là nhà tế bần. Mọi người tới đây để chết.”

______________________________

BANG TRỊCH VÍA
a.k.a Bang HiHi

Online thường trực, phát bực thường xuyên

El Psy Kongroo
Về Đầu Trang Go down
http://ryanmccain30.blogspot.com/
 

Bleach Fanfic dịch - Hãy nhớ đến tôi

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
CFC :: Khu vực Tài nguyên :: Fan Fiction :: Sáng Tác Khác-