CFC
Khách viếng thăm sẽ rất thiệt thòi đấy!!! Đăng nhập để chia sẻ...
Login để yêu thương... ^^



Conan Fan Club
 
IndexĐăng kýĐăng Nhập

Share | 
 

 [Long Fic sưu tầm] Angel's Smile

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1, 2
Tác giảThông điệp
0ny



Nữ Scorpio
Tổng số bài gửi : 660
Birthday : 23/10/1995
Age : 21
Đến từ : Góc trời, chỉ có gió và mây ~

Bài gửiTiêu đề: [Long Fic sưu tầm] Angel's Smile    21/7/2012, 08:12

First topic message reminder :

Fic: Angel's Smile

Author: anhuyen89 ( Đã được sự đồng ý của tác giả)

Couple: ShinxRan, KaitoxAoko

Disclaimer: Những nhân vật trong truyện thuộc về bác Gosho Aoyama (ngọai trừ 1 vài nhân vật hư cấu)

Character: những nhân vật quen thuộc, coi rồi mọi người sẽ hiểu thôi

Summary:

Thiên thần là những người luôn giúp đỡ kẻ khác.
Ác quỷ luôn tìm cách gây mâu thuẫn và hại người.
Con người tiếp tục cuộc sống mà ko hề biết sự tồn tại của cả 2 thế lực kia.
Tình yêu có thể đem đến hạnh phúc tuyệt vời cũng có thể gây ra đau khổ cùng cực.
Chuyện gì sẽ xảy ra khi cả 4 cùng nhau hiện diện trong 1 thế giới?

Vì tạm thời topic báo cáo khóa, mình không thể báo cáo topic được, hy vọng sẽ không bị Warn về điều này ==


Introduction
Spoiler:
 

______________________________
- Đời này kiếp này.. Chỉ mong... 
Cuộc sống ổn định năm tháng bình yên... 
- Đời này kiếp này 
Cũng chỉ nguyện cho người ấy... 
Tháng năm sóng gió, một đời không yên ~~






"Online thường trực, phát bực thường xuyên!"
Trịch Vía Bang


Về Đầu Trang Go down
http://quyenuycuasomenh.wordpress.com

Tác giảThông điệp
0ny



Nữ Scorpio
Tổng số bài gửi : 660
Birthday : 23/10/1995
Age : 21
Đến từ : Góc trời, chỉ có gió và mây ~

Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic sưu tầm] Angel's Smile    15/2/2013, 08:32

Mình post cho hết luôn Yeah

Chap 23
“ Cậu có tin gì của Ran ko?” Kaito hỏi khi cậu và Aoko đang trên đường đến trường.

“ Ko có gì đặc biệt, chị ấy vẫn ổn ở …. nơi ấy.” Aoko thóang buồn khi nhắc đến Ran.

“ Ổn? Nếu cô ấy thật sự ổn, tớ nghĩ cậu sẽ ko có biểu hiện này đâu.” Kaito nghĩ thầm, nhưng ko nói ra. Cậu biết như vậy chỉ khiến cô bạn mình khó xử thôi.

Một cô gái bị thất tình, muốn bỏ đi một thời gian để bình tâm lại là chuyện rất bình thường. Nhưng trong tình huống này, Kaito cảm thấy có gì đó rất ko ổn. Thứ nhất, Ran nói chuyển đi sống ở nơi khác, nhưng ko nói là đi đâu, làm gì, sống với ai, khi nào về. Cô gần như biến mất khỏi thế gian này.Thứ hai, nhà Mori lạc mất Ran từ lúc còn ẵm trên tay. Vậy mà vừa mới gặp lại đã chấp nhận để cô ra đi, một mình, ở tuổi 17. Cuối cùng, nỗi lo lắng của nhà Mori làm vấn đề trở nên nghiêm trọng hơn vẻ ngòai của nó, cứ như…Ran ko bao giờ có thể hồi phục được. Thật ra Kaito đã từng hỏi khéo mấy cái thắc mắc của mình, nhưng cách trả lời của Aoko cho thấy cô ko muốn, hoặc là ko thể nói được. Nên Kaito cũng ko nhằn nhì thêm làm Aoko khó xử.

Từ đằng xa, có một bóng người đứng nhìn Kaito và Aoko từ nhà Mori một lúc lâu rồi đi về hướng ngược lại. Một tháng nay, ngày nào cậu cũng dậy sớm, trước giờ học, đứng ở đấy, đợi một điều gì đó. Mỗi lần Aoko bước ra, tim cậu lại đập lạc nhịp. Nhưng mỗi lần gương mặt ấy nở nụ cười, tim cậu lại chùng xuống. Phải rồi, nó đập lạc nhịp vì cậu có giác được nhìn thấy người con gái mình yêu. Còn khi cô ấy cười, lại nói với cậu rằng “xin lỗi, mình ko phải là người đó”. Hơn nữa, nhìn Aoko và Kaito vui vẻ đi học cùng nhau, cậu lại nhớ đến ngày xưa, cậu và Ran cũng từng rất hạnh phúc như vậy. Rồi cậu lại nhớ đến gương mặt buồn bã của Ran, hạnh phúc…hai từ này…hình như đã ko còn trong từ điển sống của cô nữa.

Còn cậu???

Một tháng đầu tiên trong cuộc đời ko có Ran. Thời gian lê thê trôi qua. Những câu đùa giỡn trở nên vô nghĩa khi thiếu vắng nụ cười thiên thần ấy. Con đường nhộn nhịp đến trường giờ sao ko còn chút sức sống. Những đường bóng tuyệt hảo chẳng để làm gì khi ko có cô ngồi trên hàng ghế khan giả với một ngón cái đưa ra (“You’re No1”). Phá án trở thành công việc, nơi cậu trốn tránh suy nghĩ về cô chứ ko còn là niềm đam mê thuở nhỏ. Nói tóm lại, hạnh phúc của cậu, cũng ra đi cùng với cô.

Thiên đường là nơi mà ai ai cũng cho là chỉ tràn ngập hạnh phúc, ko chút âu lo. Nếu không thì làm gì có chuyện ai cũng mong khi mình chết đi sẽ được lên thiên đường, thóat khỏi những muộn phiền nơi trần thế. Nhưng nếu họ biết đến sự tồn tại của một ngôi nhà nhỏ nằm khá xa khu dân cư nơi đây, có lẽ suy nghĩ đó sẽ không còn. Căn nhà mộc mạc với một khỏang sân nhỏ được bày trí một cái bàn tròn màu trắng và một chiếc ghế duy nhất. Dường như căn nhà này không bao giờ có người thứ hai bước đến. Bệ cửa sổ nơi phòng ngủ có một chậu lan nhỏ, cành cây vươn lên đầy sức sống, mang trên mình bao nhiêu nụ hoa tươi mơn mởn. Nhưng có ai biết, những nụ hoa ấy đã như vậy từ lâu vẫn chưa nở. Chúng tượng trưng cho tình yêu của cô chủ nhỏ, lúc nào cũng xanh, cũng tràn đầy nhưng không thể nào cho mọi người nhìn thấy vẻ đẹp của mình. Bao quanh căn nhà là cánh đồng cỏ trải dài đến vô tận. Những bông hoa cúc dại màu trắng điểm xuyến cho bức tranh màu xanh thêm sinh động. Nói chung, nếu chụp một bức ảnh tại đây, chúng ta có thể cảm nhận được sự bình yên đến lạ thường. Có lẽ đây là lí do chính tại sao vị nữ chủ nhân ngôi nhà được sống ở đây.

Cánh cửa sổ từ từ mở ra, Ran nhìn lướt khung cảnh xung quanh. Cái nhìn cuối cùng rớt trên cành lan chưa nở. Nghĩ gì đó vài giây, cô cúi xuống, khẽ hôn lên nụ hoa trên cùng rồi bước vào bếp. Cô pha một tách sữa nóng và nhâm nhi tại chiếc bàn tròn ngòai sân. Từ ngày đến đây, Ran luôn mặc đồ trắng, có khi là một chiếc đầm ko tay, có khi là áo dây với váy xòe. Tất cả chỉ độc 1 màu trắng, không hoa văn, không họa tiết rườm rà. Đơn giản và trống rỗng như chính tâm hồn cô. Thật ra, dùng từ « trống rỗng » để diễn tả thì ko đúng lắm, bởi tâm trí cô luôn tràn ngập hình ảnh của cậu. Những khỏanh khắc vui vẻ từ thuở nhỏ cho đến những gì vừa xảy ra, cô nhớ như in, gần như ko sót một chút gì. Trí nhớ cô quá tốt, hay tình cảm cô dành cho cậu quá sâu đậm ? Ko rõ câu trả lời nhưng chắc chắn, mọi thứ, chỉ làm vết thương trong lòng cô, không thể nào lành được. Khung cảnh yên bình nơi đây, có chăng, cũng chỉ là đìều kiện ngọai cảnh, giúp cô làm quen với nỗi đau mà thôi.

Nhìn xuống tách sữa đã hết trên tay mình, Ran tự hỏi, mình đã uống chúng khi nào. Cô ko buồn suy nghĩ để tìm ra lời đáp. Cũng chẳng phải lần đầu. Cô hay bị cuốn vào những suy nghĩ về cậu và mọi việc cô làm đều là trong vô thức. Hay nói một cách đơn giản hơn, cô sống như một cái xác ko hồn.

… Đau khổ nhất, không phải là bị ai đó bỏ rơi, mà là phải buông tay khi vẫn còn yêu…. (st)

Ran đứng lên đi vào nhà, rửa cái tách và úp lên giá đỡ. Cô dợm bước lại gần ghế sofa, chần chừ nhìn chiếc remote TV, nửa muốn cầm lên, nửa ko. Cuối cùng, cô quyết định từ bỏ, quay lưng bước ra khỏi nhà, làm một chuyến đi dạo ngòai đồng cỏ…. như nhiều lần trứơc đây.

Nhà Shiho, Gin ngồi chễm chệ trên ghế salon, đối diện với Shiho đang nhâm nhi tách café nóng.

« Này, tôi vẫn ko thể tin là cô có thể từ bỏ dễ dàng như vậy. Rõ ràng tên nhóc thám tử đã ở trong tay cô rồi. Lẽ ra cô phải làm những gì cô thường làm chứ. Tôi thất vọng quá, cứ tưởng sẽ có một vở kịch hay để xem.» Gin biểu môi lắc đầu, trên mặt hiện rõ vẻ mỉa mai.

« Đó là chuyện riêng của tôi, sao anh cứ thích xía vào chuyện người khác vậy ? » Shiho bực dọc đáp lại

« Ái chà, chuyện riêng nữa chứ. Ý cô là chuyện cô yêu tên nhóc đó thật đúng ko ? » Gin đi thẳng vào vấn đề.

« Yêu hay ko, liên quan gì đến anh ? Anh muốn xem kịch, ko phải đã được xem cái cảnh chia tay sướt mướt giữa hắn và con bé thiên thần kia rồi à ? Còn nếu chưa đã mắt thì đi chỗ khác kiếm chuyện để xem đi, đừng ở đây làm phiền tôi nữa. » Shiho gần như tát vào mặt hắn.

« Cô… » Gin tức giận đanh mặt lại vài giây rồi lại giãn ra. « Hhaahahaha, cô thật đanh đá. Dù gì chúng ta ở cùng chiến tuyến, sao phải gay gắt như thế hả, ngừơi đẹp ? »

« Ơ… xin lỗi. Ai biểu anh cứ nhắc đến chuyện đó làm gì. » Shiho quay đi.

« Xin lỗi…Hahahhaa… » Gin phá lên cười.

« Anh cười chuyện gì » Shiho ngạc nhiên nhìn hắn

« Cô ko biết mình vừa nói gì à ? Xin lỗi. Cô thử lục lọi bộ nhớ cực tốt của mình và trả lời tôi xem, lần cuối cùng cô nói hai từ này là khi nào. À.. trước lúc quen thằng nhóc đó nhé. » Gin vươn người về phía Shiho, ko quên nụ cười khinh bỉ trên môi.
Shiho ko trả lời, chỉ cần vài giây ngắn ngủi cũng đủ để cô có lời giải. Trước kia, cô ko hề biết đến hai từ xin lỗi. Hoặc chỉ nói để mang tính chất mỉa mai các nạn nhân của cô thôi, vậy mà giờ đây….

« Tên nhóc đó có sức ảnh hưởng ghê gớm thật. » Gin lên tiếng khiến Shiho giật mình. “ Thôi, dẹp tên thám tử ấy sang một bên đi. Có chuyện này cần cô giúp.”

“ Chuyện gì?” Cô hỏi hắn, mắt nghi ngờ.

“ Cô nói đúng, tôi chưa xem kịch đã mắt, nên muốn làm tiếp một vở bi kịch khác. Có hứng thú tham gia ko?”

“ Nói nghe thử xem.” Gương mặt lạnh lùng nói như ra lệnh.

“ Thì là sở trường của cô, mấy chuyện tình yêu lâm li bi đát, chỉ là thêm chút máu cho thú vị. Thấy sao?” Gin nhướn mày hỏi.

“ Đơn giản vậy à? Được rồi, tôi làm. Khi nào?”

“ Tốt, tôi chỉ chờ câu nói này của cô.Thời gian địa điểm sẽ báo sau. Giờ đi chuẩn bị đây. Vậy nhé, chào.” Gin đứng lên đi thẳng ra cửa, ko đợi Shiho nói thêm gì.

“ Hắn đang tính cái gì vậy?” Shiho thì thầm. Cô cảm giác được, lần này nhất định có liên quan đến cậu. Chính vì vậy, thà rằng cô tham gia vào, có gì mới kịp trở tay còn hơn đứng ngòai đóan già đóan non.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

______________________________
- Đời này kiếp này.. Chỉ mong... 
Cuộc sống ổn định năm tháng bình yên... 
- Đời này kiếp này 
Cũng chỉ nguyện cho người ấy... 
Tháng năm sóng gió, một đời không yên ~~






"Online thường trực, phát bực thường xuyên!"
Trịch Vía Bang


Về Đầu Trang Go down
http://quyenuycuasomenh.wordpress.com
0ny



Nữ Scorpio
Tổng số bài gửi : 660
Birthday : 23/10/1995
Age : 21
Đến từ : Góc trời, chỉ có gió và mây ~

Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic sưu tầm] Angel's Smile    15/2/2013, 08:33

Chap 24

« Shinichi … Shinichi… Dậy đi con. » Bà Yukiko lay lay cậu con trai ngủ gục trên bàn học.

« Ơ…chào mẹ…Trời sáng rồi à ? » Shinichi vừa dụi mắt vừa nói.

« Ừ, sáng rồi, tối qua con lại nghiên cứu mấy vụ án tới khuya à ? » Yukiko lo lắng hỏi.

« Dạ, nhiều vụ án quá nên… » Shinichi cố giải thích

« Bé Shin à, mẹ hiểu tại sao con lại như vậy. Nhưng con phải biết giữ gìn sức khỏe chứ. Với lại con cứ như vậy ko ổn chút nào. Mẹ nghĩ Ran cũng ko muốn thấy con… »

“ Được rồi, con ko sao đâu mẹ. Mẹ đừng lo. » Shinichi cố an ủi mẹ.

“ Con chỉ giỏi nói thôi. À quên, Shiho đến kiếm con, nó đang chờ con ở dứơi đất kìa.” Bà Yukiko bước ra cửa. “ Con rửa mặt nhanh rồi xuống đi.” Nói rồi bà đi ra, đóng cửa phòng, để Shinichi lại một mình.

Shinichi nhìn đống tài liệu trứơc mặt mình. Tất cả, đã từng là niềm đam mê của cậu, nhưng giờ đây, chỉ là nơi cậu trốn tránh nỗi đau mà thôi. Trầm ngân một hồi, Shinichi chán nản tiến về nhà tắm.

15 phút sau, Shinichi quần áo tươm tất đi xuống phòng khách, nơi Shiho ngồi chờ nãy giờ.

“ Mới sáng sớm cậu kiếm tớ có việc gì ko?” Shinichi hỏi trước khi ngồi xuống ghế sofa.

“ Bộ có việc mới được kiếm cậu hay sao?” Shiho bắt bẻ.

“ Ơ… ý tớ ko phải vậy.” Shinichi lúng túng.

“ Hihi, được rồi.” Shiho cười cái điệu bộ của người-bạn-trai-cũ.

“ Hihi….” Shinichi cũng cười theo. Hình như lâu rồi cậu mới cười thì phải.

“ Cậu cười cái gì?” Shiho hỏi, nụ cười ko còn nhưng dư âm thì vẫn vương trên gương mặt lạnh lùng.

“ Cậu cười rất đẹp, nhưng lại rất ít khi cười. Tại sao vậy?”

“ Phải như vậy người ta mới biết quí chứ, lúc nào cũng cười, chẳng còn ý nghĩa gì hết.”

“ Cậu với cô ấy như hai thái cực.” Shinichi nhìn về hướng phòng của Ran.

“ Cậu lại nhớ Ran à? »

« … » Shinichi ko trả lời, nhưng rõ ràng, đó chỉ là câu hỏi tu từ.

Tâm trí cậu chưa bao giờ thôi nghĩ về gương mặt ấy, ánh mắt ấy, nụ cười ấy. Hàng ngàn câu hỏi và giả thuyết được đặt ra trong đầu cậu. Bây giờ Ran sống thế nào ? Cô có vui vẻ, hạnh phúc ko ? Cô có nhớ đến anh như anh đang nhớ cô ko ?

« Tớ thật sự rất nhớ cô ấy. » Shinichi thì thầm.

Chỉ một câu nói đơn giản như vậy, Shiho cũng có thể cảm nhận được nỗi đau đang dày vò người cô yêu. Tất nhiên, nhìn cậu như vậy, lòng cô cũng ko thỏai mái gì hơn.

« Xin lỗi Shinichi, nếu ko có tớ, chắc Ran sẽ ko phải bỏ đi… »

« Hì, cậu biết ko, người Pháp có câu nói rất hay, ‘với vài chữ nếu như, chúng ta có thể bỏ cả Paris vào một cái lọ’. Đừng tự trách mình, cậu ko có lỗi trong chuyện này. »

« Đúng là thám tử lừng danh. Cho đến giây phút này, cậu vẫn còn có thể lí trí như vậy. »

KÍNH COONGGGGGG.

Tiếng chuông cửa vang lên.

« Để tớ ra mở cửa. » Shinichi đứng lên đi ra phía cửa.

« Chào buổi sáng. Shinichi. » Kaito vung tay 1 phát, bồ câu và hoa giấy bay tứ tung.

« Sáng sớm qua xả rác nhà người ta là sao hả ? » Shinichi nhìn nhà ảo thuật với ánh mắt hình viên đạn.

« Haha, biết đùa như vậy là tốt rồi phải ko ? » Aoko lò đầu ra từ sau lưng Kaito.

« Đi đâu cũng có đôi có cặp nhỉ. » Shiho bước lại gần cửa.

« Ơ, Shiho cũng ở đây à ? » Kaito đánh trống lảng, mặt đỏ như gấc.

« Thôi thôi, hai người kiếm tớ có gì ko ? » Shinichi quay về chủ đề chính. « Mà cả Shiho nữa, nói chuyện nãy giờ cũng chưa hỏi cậu kiếm tớ vì chuyện gì ? »

« Thám tử lừng danh như cậu mà ko đóan ra được sao ? » Shiho lạnh lùng khoanh tay quay mặt đi hướng khác.

« Ừ phải đó. Cho cậu được 3 lần trả lời. Sai sẽ bị phạt. » Aoko tươi cười nói, tay giơ 3 ngón ở giữa lên.

« Shinichi Kudo làm gì cần đến 3 lần, đúng ko ? » Kaito nháy mắt với cậu bạn.

« Cám ơn mọi người quan tâm. Tớ ko sao đâu, ko cần cùng tới đây an ủi như thế này đâu. Tớ cảm thấy ngại lắm. » Lời nói và ánh mắt Shinichi hòan tòan trái ngược nhau, nó lộ liễu đến nỗi bản thân cậu còn thấy ngượng khi nói ra điều đó.

« Thôi nào, một ngày đẹp trời như vậy mà ngồi lì trong phòng với cái mớ vụ án phức tạp đó, ko phải là rất uổng hay sao. Kiếm chỗ nào đi chơi đi. » Chẳng chờ Shinichi phản ứng, Kaito lôi cậu đi bang bang.

« Miyano đi cùng luôn nhé ? » Aoko nghiên ngừơi vào trong nhà gọi Shiho.

« Ừ, cũng được. » Shiho cũng ko hiểu sao mình lại nhận lời nhanh như vậy. Có lẽ là vì vậu chăng ?

Thế là 4 người « vui vẻ » tung tăng trên đường. Còn đi đâu thì….tác giả chưa nghĩ ra.

Từ trên thiên đường, một ánh mắt tím buồn đang nhìn cảnh đó qua màn hình TV trong nhà.

« Em xin lỗi, Shinichi. Lẽ ra em ko nên xuất hiện trong cuộc đời của anh. Nếu phải trả giá, hãy để một mình em chịu. Đừng tự hành hạ mình như vậy.Hi vọng anh sẽ sớm quên em và sống hạnh phúc hơn. »

Một giọt nước khẽ rơi khỏi khóe mắt cô.

Trong một ngôi nhà nhỏ, giữa một cánh đồng rộng lớn, trên thiên đường, có một cô gái lặng lẽ ngồi khóc vì một tình yêu quá lớn.

Đâu đó dưới trần gian, giữa kinh đô xứ sở mặt trời mọc, một chàng trai lặng lẽ hòa vào dòng người cùng với nỗi đau chỉ riêng mình cậu hiểu.

Số phận thật khéo trêu lòng người. Có đúng là, ở hiền sẽ gặp lành ko ?

Cả ngày đi chơi, ai cũng cố gắng nói những chuyện vui, chọc Shinichi cười. Tất nhiên, cậu hiểu vì mọi người lo lắng cho mình nên mới làm vậy. Nhưng tất cả những gì cậu có thể đáp lại chỉ là những nụ cười gượng gạo.

« Đã 8h tối rồi sao ? Nhanh thật đấy. » Kaito ngạc nhiên nói to khi nhìn đồng hồ đeo tay. « Hèn gì đói quá. » Tay anh chàng xoa xoa bụng trong khi cả bọn đang trên đường về nhà.

« Cậu thì suốt ngày chỉ biết có ăn thôi. » Aoko liếc xéo.

« Gì chứ, đi cả ngày, ai mà ko đói. Miyano với Kudo cũng vậy thôi, phải ko ? » Kaito húych tay Shinichi.

« Ủa, Shiho đâu rồi ? » Shinichi chợt nhận ra sự biến mất của cô bạn.

« Ủa, mới vừa rồi cô ấy còn đi chung với chúng ta mà. » Aoko quay tới quay lui tìm mái tóc nâu đỏ.

« Ko lí nào Shiho đi mà ko báo với chúng ta một tiếng. » Shinichi ngẫm nghĩ.

« Đừng nghĩ nhiều nữa, gọi điện thọai cho cậu ấy đi Shinihi. » Aoko nhắc.

Ko chút chần chừ, Shinichi rút điện thọai di động ra bấm số của Shiho.

Reng… reng…. Tiếng điện thọai vang lên ở đâu đó. Cả 3 nhìn nhau, ánh mắt thể hiện cùng 1 sự nghi ngờ.

« Ko lẽ…. » Aoko lên tiếng trước

Shinichi thử tắt cuộc gọi. Tiếng điện thọai ko lâu sau cũng tắt theo. Để làm rõ mọi sự ngờ vực, cậu lại bấm nút gọi.

Reng….reng…. Cả 3 nhìn nhau lo lắng. ko ai nói với ai câu nào, im lặng tìm về hướng phát ra tiếng reo. Đó là một con hẻm tối gần đó.

“Đúng là điện thọai của Shiho.” Shinichi nói khi cầm chiếc điện thọai bị đánh rơi, ko biết do vô tình hay cố ý, và thấy 2 cuộc gọi nhỡ từ số của mình.

“ Vậy Miyano đâu?” Aoko nhìn quanh, vẻ lo lắng lộ rõ.

“ Hay là cô ấy có việc gấp, về trước mà ko kịp báo, vô tình đánh rơi điện thọai ở đây.” Kaito đưa ra một suy luận miễn cưỡng.

“ Có quá nhiều sự trùng hợp như vậy ko?” Shinichi nói, ý ko đồng tình.

Brừmmmm…. Điện thọai run báo có tin nhắn. Từ một ai đó tên Gin.

“ Có vẻ nó được gửi cho cậu đấy Shinichi.” Kaito nói khi thấy sự chần chừ của anh bạn thám tử.

Muốn tìm người sao? Shiho Miyano? Hay Ran Mori? Trong vòng 15 phút, nếu ko tìm đến chỗ ta, hậu quả tự chịu

“ Ran, hắn ta đang giữ Ran sao?” Shinichi gần như ko giữ được bình tĩnh khi đọc thấy tên người con gái ấy.

“ Chuyện đó sẽ đựơc làm rõ khi tìm được hắn.” Kaito nói

“ Nhưng biết tìm hắn ở đâu đây?” Aoko nói trong sự tuyệt vọng. “ Hắn có cho chúng ta gợi ý gì đâu.”

“ Thật ra là có đấy. » Shinichi lúc này mới lên tiếng.

« Có sao ? » Cô thiên thần nhỏ ngạc nhiên

« Phải, trong tin nhắc, gã tên Gin này chỉ nhắc đến 2 người : Shiho và Ran. Aoko, bây giờ Ran đang ở đâu ? Đừng giấu bọn tớ nữa. » Kaito quay sang cô bạn gái.

« Tớ…tớ ko nói được. » Aoko ngập ngừng.

« Tớ xin cậu đấy Aoko, nói cho tớ biết đi. » Shinichi gần như năn nỉ .

« Thật sự tớ ko nói đựơc, mà có nói ra chắc các cậu cũng ko tin. Nhưng tớ chắc chắn rằng, hắn ko thể làm hại Ran hay đang ở chỗ của Ran được đâu. Tớ bảo đảm. Mọi người nên chuyển sang hướng Miyano đi. »

…. Hai anh chàng ko thể nói gì hơn trước vẻ kiên quyết của cô bạn tưởng chừng rất yếu đuối này. Cuối cùng cũng phải bỏ cuộc.

« Vậy Shiho có thể ở đâu ? Kudo, cậu từng là bạn trai cô ấy, cậu phải đóan được chứ. » Kaito hỏi

« Phải…. Tớ biết ở đâu rồi. Nhanh lên, chúng ta ko còn nhiều thời gian đâu. »

Nói rồi, Shinichi chạy vụt đi, Kaito và Aoko hơi bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng chạy theo.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

______________________________
- Đời này kiếp này.. Chỉ mong... 
Cuộc sống ổn định năm tháng bình yên... 
- Đời này kiếp này 
Cũng chỉ nguyện cho người ấy... 
Tháng năm sóng gió, một đời không yên ~~






"Online thường trực, phát bực thường xuyên!"
Trịch Vía Bang


Về Đầu Trang Go down
http://quyenuycuasomenh.wordpress.com
0ny



Nữ Scorpio
Tổng số bài gửi : 660
Birthday : 23/10/1995
Age : 21
Đến từ : Góc trời, chỉ có gió và mây ~

Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic sưu tầm] Angel's Smile    15/2/2013, 08:33

Chap 25

Shinichi, Kaito va Aoko hì hục chạy và dừng lại trước một căn biệt thự gần khu nhà Shinichi.

« Đây là… » Aoko hỏi, tay chỉ vào cánh cửa nhà

« Nhà của ….Shiho » Shinichi vừa nói vừa thở sau khi dồn hết sức chạy tới đây.

« Miyano quay về nhà à ? » Kaito ngạc nhiên thốt lên.

« Tớ ko biết chuyện gì đang xảy ra nhưng đây là nơi duy nhất có thể kiếm cô ấy. Trong tin nhắn, gợi ý duy nhất của gã tên Gin ấy là Ran và Shiho. Nhưng Aoko đã nói Ran đã ở nơi an tòan, vậy đó chỉ là kế tung hỏa mù của hắn. Vậy Shiho chính là mấu chốt. Mà trong thời gian quen biết với Shiho, thân phận cô ấy đối với tớ chỉ là một lớp sương mù mờ ảo. Chỉ biết đây là nơi ở của cô ấy.
Hơn nữa, chưa bao giờ tớ được mời vào trong cả. Cuối cùng, với thời gian đưa ra, tớ ko thể nghĩ ra chỗ nào khác. » Shinichi giải thích luôn một tràng trước khi đưa tay lên bấm chuông cửa.

« Hai người quen nhau bao lâu mà chỉ biết mỗi nhà cô ấy thôi à ? » Kaito hỏi ngây thơ. « Á, sao cậu đánh tớ hả Aoko ?»

« Cậu nói năng lung tung gì đó, tập trung kiếm ngừơi đi. » Aoko trừng mắt nhìn cậu bạn với hàm ý « Cậu bị điên sao mà hỏi như vậy hả ? »

« Ngươi đúng giờ lắm, Shinichi Kudo. » Một giọng nói phát ra từ máy trả lời.

Cùng lúc, cánh cửa phát ra âm thanh báo hiệu đã được mở. Cả bọn cùng nhau bước vào căn biệt thự. Căn nhà rộng lớn được trang trí theo lối hiện đại. Nếu nhìn từ ngoài thì căn nhà cũng bình thường như bao chỗ khác. Nhưng phải đi vào rồi mới thấy, nó được bao trùm bởi một bầu không khí lạnh tóat cả xương sống.

« Không có ai cả. » Kaito nói.

« Chúng ta phải làm gì bây giờ? » Aoko lo lắng nhìn quanh.

“ Lên lầu vậy.” Shinichi quyết định và cả bọn lẳng lặng đi theo, mắt ko ngừng quan sát khắp nơi.

Đứng ở hành lang lầu 1, họ thấy một cánh cửa đang mở hé. Ba cặp mắt nhìn nhau, cùng gật đầu rồi hướng về căn phòng đó.

“ Shiho.” Shinichi vội ngồi xuống chỗ Shiho bị trói dưới đất. “ Cậu có sao ko? Sao bọn chúng lại bắt cậu tới đây? Ngươi muốn gì?” Cậu quay lên nhìn Gin, gã đang ngồi nhâm nhi li rượu trên ghế salon và một khẩu súng ngắn để bên cạnh.

“ Chà, tình cảm nhỉ! Hèn gì cô ta năm lần bảy lượt tha cho ngươi.”

“ Tha cho ta…Ý ngươi là sao?” Shinichi hỏi lại, nơron trong não họat động hết công suất để trả lời câu hỏi vừa rồi của bản thân.

« Ta thật ko hiểu, hắn quan tâm cho ngươi như vậy mà ngươi lại bảo hắn ta yêu người khác là sao hả Shiho ? »

« Im đi Gin. » Shiho la lên quay sang nhóm Shinichi. “Mọi ngừơi mau đi đi, mặc kệ tôi.»

Chíu… bùm…một viên đạn bay tới làm nổ tung chiếc điện thọai trên tay Kaito.

“ Nếu muốn có thêm người chết thì cứ tự nhiên.” Gin cười khinh bỉ sau phát đạn vừa rồi.

“ Ta ko tin cảnh sát Tokyo ko thể làm gì ngươi. Aoko, đưa…”

“ Hắn ko đùa đâu, Kaito.” Aoko chen ngang khi Kaito chưa dứt câu. Gương mặt cô tràn đầy mồ hôi và vẻ lo sợ. Chưa bao giờ Kaito thấy cô sợ như vậy.

“ Cuối cùng cũng nhận ra rồi sao.” Gin hớp một ngụm rượu.

“ Thật ra chuyện này là sao? Có ai nói cho tôi biết được ko ?” Shinichi hỏi lại, nhìn Aoko và Shiho nghi ngờ.

Aoko hít một hơi dài. « Hắn là một bề tôi của Lucifer, ko phải con người. Nhiệm vụ của hắn là gieo rắc đau khổ và chết chóc cho lòai người. »

« Hắn là quỷ dữ ? » Kaito và Shinichi đồng thanh. “ hắn biết phép thuật ? »

“ Vậy thì ko. Nhưng khéo léo và trí thông minh của bọn chúng thì vượt trội. Mọi tính tóan hại người ít khi thất bại.” Aoko tiếp tục.

“ Shiho?” Shinichi quay sang cô bạn kế bên.

“ Phải, tôi cũng là một trong số họ.” Shiho trả lời nhưng ko nhìn Shinichi.

“ Nhưng cô ta chỉ tòan làm những trò như lợi dụng tình cảm, phá họai hạnh phúc người khác. Chán chết đi được. Chưa kể còn chơi trò thật lòng với ngươi nữa. Nhảm nhí.” Gin nói, tỏ rõ vẻ khinh bỉ.

“ Ta ko tin trên đời này có ma qủy. Gọi cảnh sát đi Aoko.” Shinichi nói vẻ cương quyết.

« Đó là quyền của ngươi. Cứ tự nhiên. » Gin vẫn ko thay đổi sắc mặt.

« thật ra ngươi muốn gì ? » Aoko mặc kệ lời Shinichi, tỏ ý muốn thỏa thuận với Gin bởi vì cô biết những gì hắn nói đều là sự thật.

« Aoko, sao cậu tin hắn như vậy ? » Kaito ngạc nhiên trước thái độ bạn gái mình.

« Hahahaha….. bởi vì cô ta cũng đâu phải là người như các ngươi. Ngốc ạ. » Gin cười phá lên, giọng mỉa mai.

« Cái gì ? » Kaito ko kềm được bình tĩnh. « Ngươi đừng nói lung tung. Ta ko nghe đâu. »

« Xin lỗi Kaito, đó là chuyện duy nhất … tớ giấu cậu. » Aoko ko thể che đậy thân phận nữa. « Thật ra, bố mẹ, tớ…và cả Ran… » cô nhìn sang Shinichi « là thiên thần dưới sự cai quản của God. »

Đến lúc này thì sự ngạc nhiên của hai anh chàng lên đến cực độ, ko thể nói hay làm gì để phản ứng lại trước câu thú nhận của Aoko.

« Tớ biết mọi người có nhiều điều muốn hỏi, nhưng ra khỏi đây đã. »

« Khoan đã, vở kịch đang hay, sao dừng lại ở đây được. Lỡ nói thì nói luôn chuyện con bé kia cho tên thám tử này hả dạ đi. » Gin cố tình nhắc đến Ran để khích Shinichi.

« Ran… cô ấy thế nào ? » Shinichi đúng là bị kích thích như ý Gin. Cậu lao lại phía Aoko, lay cô như người điên. « Nói tớ nghe đi. Làm ơn đó.»

« Buông ra Kudo. Bình tĩnh lại đi, cậu làm Aoko đau kìa. » Kaito gằng tay Shinichi ra khỏi người bạn gái đang nhăn mặt vì đau.

« Tớ xin lỗi, nhưng xin cậu, nói cho tớ biết, Ran bây giờ ra sao ? »

« Tớ… đã hứa với Ran sẽ ko nói cho cậu biết. Cô ấy ko muốn cậu đau khổ vì cô ấy nữa. » Aoko vẫn còn do dự.

« Aoko, nếu một ngày nào đó, cậu đột ngột ra đi ko có lí do. Và tớ ko biết chuyện gì đã xảy đến với cậu. chắc tớ sẽ còn điên và đau khổ hơn Kudo nữa. Cho nên, tớ có thể hiểu tâm trạng của cậu ấy. » Giọng Kaito như chưa bao giờ ngọt ngào hơn. « Aoko, nói cho Kudo biết tình trạng của Ran đi, cho dù xấu đến đâu vẫn còn dễ chịu hơn là ko biết gì hết. »

« Cảm ơn Kuroba. » Shinichi nhìn Kaito cảm kích ra mặt.

« Thôi được rồi. Thiên thần có một điều cấm kị là ko được khóc. Chỉ khi đau khổ cùng cực, một thiên thần mới có thể rơi nước mắt. Và một khi đã khóc rồi, khỏang đời còn lại sẽ phải sống trong dằn vặt và mãi mãi mất đi nụ cười.»

«… » Shinichi thẫn thờ buông lỏng hai tay, những lời giải thích của Aoko như sét đánh ngang tai, à ko, đánh thẳng vào trái tim vốn đã ko lành lặn của cậu.

« Bây giờ, Ran đã trở về thiên đường, tránh ở lại Tokyo để nhớ lại những chuyện ko vui nơi đây. » Aoko tiếp lời. « đó là lí do tại sao tớ bảo đảm cô ấy đang ở nơi rất an tòan. »

……………

« Xong rồi à ? » Gin lên tiếng phá tan sự im lặng sau câu chuyện của Aoko. « Đến phiên ta nói rồi chứ ? »

Tất cả nhìn về phía hắn, chờ đợi điều kinh tởm sắp được nói ra. Trừ Shinichi, đối với cậu bây giờ, chẳng còn gì quan trọng hơn Ran, dù là cái chết.

« Lẽ ra ta chỉ muốn dụ tên thám tử nhóc đến đây thôi, nào ngờ kéo theo một đám nhiều chuyện. Thôi kệ, ta cũng chưa bao giờ thử trực tiếp giết người. Cảm giác thật thú vị. Hahahaa. »

« Đừng mơ tưởng, ngươi ko thể giết Aoko. » Shiho cắt ngang tràng cười của Gin

« Chưa có tiền lệ, ko có nghĩa là ko thể, cô bé ngốc của ta ạ. » Hắn vẫn rất tự mãn. « Bắt đầu là từ ngươi. Có trách thì trách mình đã quen lầm mục tiêu của bọn ta. » Hắn chĩa mũi súng về phía Kaito và nhắm một mắt lại cùng nụ cười nửa miệng lạnh lùng.

Chíu….

« KHÔNGGGGGG » Aoko la lên và lao về phía Kaito, giang hai tay che chắn cho cậu.

Một ánh sáng trắng nhẹ nhàng tỏa ra từ ngực của Aoko. Leng keng… viên đạn rơi xuống dưới chân hai người. Tất cả mọi người đều sửng sốt, ko ai thốt nên một lời nào chứ đừng nói tới phản ứng.

« Như vậy là sao ? » Gin bực tức đứng lên nhìn viên đạn dưới đất.

Lúc này Aoko mới định thần lại, rút từ trong cổ áo ra sợi dây chuyền mặt hoa hồng bạc.

« Mẹ nói đây là quà tặng từ God. Ko lẽ nó vừa bảo vệ mình ? » Aoko thì thầm, Gin đang tức giận nên ko nghe thấy lời này của cô.

« Thật sự mình ko thể giết một thiên thần sao. Ta ko tin, vậy thì thử trên ngươi vậy, Shiho. Xin lỗi nhé. » Gin nhanh tay quay hướng súng về phía Shiho, ko chần chừ bóp cò súng.

Chíu….

Theo phản xạ, Shiho nhắm mắt quay mặt đi.

Bụp…phụt…máu phun ra trúng mặt cô. Nhưng…một thân thể ngã xuống trúng vào cô. Định thần lại, cô mới phát hiện mình ko hề thấy đau, ko lẽ Gin ko thể giết được cô sao ? Cô từ từ mở mắt ra tìm xem cái gì ngã vào mình.

« Shinichi. » Cô hét lên. « Sao cậu lại làm vậy, cậu điên rồi. »

« Ko .. sao…đâu.. » Shinichi vất vả nói. Hơi thở gấp gáp hơn. « A…Aoko. » Cậu với tay ý muốn gọi cô.

« Tớ đây, cậu sẽ ko sao đâu, nghỉ ngơi đi. » Aoko ngồi xuống bên cạnh Shinichi.

Như thường lệ, cô nở một nụ cười để giúp cậu đỡ đau đớn. Hiệu quả gần như là tức thì. Hơi thở Shinichi đều lại, cậu cảm thấy dễ chịu hơn hẳn. Nhưng máu vẫn ko ngừng chảy.

« Aoko mau gọi xe cấp cứu, nhanh lên. » Kaito ko nhớ chuyện gì đã xảy ra khi cậu định gọi điện báo cảnh sát. Bây giờ cứu Shinichi là chuyện ưu tiên trước.

« Khoan đã. Aoko, tớ muốn hỏi… » Shinichi ngăn tay Aoko lại.

“ Có chuyện gì để cậu khỏe lại rồi hỏi cũng được mà.” Kaito nói.

“ Ko, ko được…. Có phải nếu tớ chết… bằng một cách may mắn nào đó…. tớ có thể lên trên ấy gặp Ran đúng ko?”

“ Cậu nói năng lung tung gì vậy, Shinichi. Cậu sẽ ko chết đâu.” Shiho la cậu.

« Phải đó. Bọn tớ sẽ đưa cậu đến bệnh viện ngay bây giờ.” Kaito nói, dợm đứng lên.

“ Đừng …. Aoko, trả lời tớ đi.” Shinichi cố cứng đầu.

“ Tớ… Chuyện này tớ ko rõ. Nhưng tớ có nghe 1 truyền thuyết rằng: khi ai đó chết vì hi sinh cho người khác, người này có thể lên thiên đường. Còn thực hư thế nào thì tớ ko chắc vì tớ sống ở đây từ nhỏ.”

“ Vậy thì …. đành xem vận may của tớ tới đâu.” Shinichi mỉm cười nhẹ nhõm như vừa trút được tảng đá trê vai xuống, mắt hướng thẳng lên trời. Cậu đang nghĩ đến viễn cảnh sẽ được gặp lại cô gái luôn chiếm trọn trái tim mình bấy lâu nay.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

______________________________
- Đời này kiếp này.. Chỉ mong... 
Cuộc sống ổn định năm tháng bình yên... 
- Đời này kiếp này 
Cũng chỉ nguyện cho người ấy... 
Tháng năm sóng gió, một đời không yên ~~






"Online thường trực, phát bực thường xuyên!"
Trịch Vía Bang


Về Đầu Trang Go down
http://quyenuycuasomenh.wordpress.com
0ny



Nữ Scorpio
Tổng số bài gửi : 660
Birthday : 23/10/1995
Age : 21
Đến từ : Góc trời, chỉ có gió và mây ~

Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic sưu tầm] Angel's Smile    15/2/2013, 08:34

Chap 26

Hơi thở Shinichi yếu dần. Nhưng gương mặt lại rất mãn nguyện, cậu nhắm mắt chờ đến giây phút gặp lại Ran.

« Kudo…không.. » Aoko quay đi, áp mặt vào ngực Kaito ngay sau lưng. Chưa bao giờ cô phải chứng kiến một người ra đi ngay trước mặt mà ko thể làm được gì. Kaito cũng cảm nhận y như vậy, cậu nhẹ nhàng khóac tay ôm lấy, vỗ về bạn gái.

Bỗng một tia sáng mong manh xuất hiện giữa căn phòng. Tia sáng lớn dần và lan rộng ra như một cánh cửa. Khi diện tích « cánh cửa » ngừng tăng lên, một cô gái vừa lạ vừa quen bước từ trong thứ ánh sáng êm dịu ấy. Ngay lập tức, cô ấy sà lại chỗ chàng thám tử đang nằm bất động.

« Shinichi, em về rồi đây, tỉnh lại đi anh. » Ran vuốt mặt Shinichi, giọng nói nhẹ nhàng gần như ko ra hơi, và tất nhiên, cùng với hai hàng nước mắt trên gương mặt thắm đượm nỗi đau. « Đừng đối xử với em như vậy. Mở mắt ra đi Shinichi. » Hai bàn tay yếu đuối nắm chặt chiếc áo nhuốm màu đỏ tươi của máu, miệng vẫn ko ngừng năn nỉ con người đó tỉnh lại.

« Ngươi có nói tới sáng hắn cũng ko sống lại được đâu. » Một giọng nói bất chợt vang lên. Ko lạnh lùng nham hiểm như Gin, giọng nói này tóat lên vẻ uy nghi đến đáng sợ.

« Lu….Lucifer. » Shiho cứng đờ khi nhìn thấy người đàn ông đứng tuổi, mặc bộ vest đen bước lại chỗ cô và Ran.

« Lucifer ? »

Kaito và Aoko đồng thanh và cùng ngạc nhiên vì sự xuất hiện hết sức bí ẩn cũng như thân phận của Lucifer. Ko chỉ riêng hai người, ngay đến Gin cũng vô cùng sửng sốt khi thấy ông ta. Cũng như God, Lucifer chưa bao giờ rời khỏi nơi ở để tham gia vào những vụ việc nhỏ nhoi như thế này.

« Ta ko để God đạt được thứ hắn muốn đâu. Và ngươi, chàng thám tử ngốc nghếch, ta đang chờ ngươi ở dưới đó, cho nên, bây giờ ngươi ko chết được. »

Lucifer cúi xuống thì thầm vào tai Shinichi « đang chết ». Rồi tay phải của ông từ từ len vào vết thương của Shinichi. Ran định đẩy ông đi thì bị Shiho chặn lại, cô ko nói gì, chỉ nhìn Ran lắc đầu. Thật sự, cô ko hiểu Boss của mình đang muốn gì và làm gì nhưng cô có thể chắc chắn, ông ta đang cứu Shinichi.

1 phút im lặng trôi qua, Lucifer rút tay mình ra cùng với viên đạn. Trước khi đứng lên, ông ngước nhìn Shiho, búng tay phát ra một tiếng póc.

« Từ nay cô ko còn là thuộc hạ của ta nữa. Học cách chịu đựng những nỗi đau thể xác của người trần đi. »

Ông đứng lên đi về phía tên thuộc hạ đang sợ ra mặt.

« Đi thôi Gin. » Rồi cả hai cùng biến mất, đột ngột y như lúc ông đến.

Ko quan tâm lắm đến những chuyện đó, Ran lay lay Shinichi với niềm hi vọng lớn hơn. Nhưng hi vọng càng lớn, thất vọng càng cao. Cô ko hề nhận được bất cứ phản hồi nào. Cho đến lúc cô hòan tòan tuyệt vọng, ngồi phịch xuống, giọng nói uy nghi ấy lại vang lên.

« Cho hắn một lí do để sống. » (lần này chỉ có tiếng chứ ko có hình)

« Lí do gì bây giờ?” Ran hỏi, nhìn sang Shiho.

“ Là cậu đó.” Shiho trả lời gọn lỏn.

Hơi tròn mắt ngạc nhiên, nhưng ngay sau đó, Ran biết mình phải làm gì. Cô lại cúi xuống, thì thầm bên tai Shinichi, như chỉ muốn một mình cậu nghe thấy.

“ Quay lại đi… xin anh đấy…. Em sẽ ko đi đâu nữa… em hứa mà………….Em… yêu anh.”

Rồi Ran khẽ đặt một nụ hôn lên môi Shinichi, cùng lúc nhắm mắt lại để rơi thêm hai giọt lệ trên má cậu. Trong tích tắc, hình như cô cảm nhận đựơc cậu đang hôn lại mình. Ran vội vàng mở mắt ra, nhìn lại gương mặt xanh xao kia.

“ Shi…Shinichi.”

“ Em đã hứa rồi, ko được rời xa anh nữa đấy.” Câu nói được thốt lên trước khi đôi mắt xanh biếc mở ra nhìn cô.

Cứ tưởng như đã mất, vậy mà lại được. Không chỉ vậy, đây còn là người mình yêu thương nhất. Cảm giác ấy, từ ngữ nào có thể diễn tả hết được đây. Ran như ko tin vào sự thật trước mắt, mọi họat động tâm lí lẫn sinh lí của cô đều dừng lại. Phép màu đã xảy ra, Shinichi đã trở về. Rồi, lại một phép màu khác, đôi môi Ran khẽ cong lên, hiện ra một nụ cười hạnh phúc tròn trịa, ko chút gượng ép.

Nụ cười ấy, nụ cười mà Shinichi đã chờ đợi bấy lâu nay, cuối cùng cậu cũng có thể nhìn thấy nó. Niềm hạnh phúc của cậu, cũng ko kém gì Ran.

“ Em cười đẹp lắm, em biết không?” Shinichi nói, tay áp vào Ran.

“ Ko, em ko biết.” Ran lắc đầu.

“ Anh xin lỗi vì thời gian qua.”

“ Ko, em biết anh cũng ko sung sướng gì hơn em. Đừng tự trách mình như vậy.”

“ Phải đó, cậu đâu biết chuyện ra nông nỗi này. Nào, ngồi dậy đi. Xem có cần vào bệnh viện ko.” Kaito bước lại, đỡ Shin ngồi và xem xét vết thương.

Còn hơn cả sự thần kì, vết đạn bắn mới khi nãy còn chảy máu mà giờ đây chỉ còn là 1 vết sẹo lâu ngày đóng mài.

“ Lần này thật sự phải cảm ơn ông ấy.” Ran nói.

“ Cậu quên ông ấy đã nói gì à? Ông ấy đang chờ cậu ở dưới đó đó.” Shiho nhắc lại chuyện vừa xảy ra. “ Lucifer ko có làm chuyện giúp đỡ người đâu. Hãy cẩn thận đi.”

“ Tớ mặc kệ, khi nào chết rồi tính. Chúng ta về thôi.” Shinichi hớn hở nói rồi nắm tay Ran đi ra cửa.

Aoko và Kaito nối gót họ.

« Shiho ko đi với bọn tớ sao ? » Aoko quay lại nói.

« Mọi người lại quên nữa rồi, đây là nhà tớ mà. » Shiho dựa vào tường, khoanh tay nói.

« Nhưng mà, cậu…. » Ran ngập ngừng

« Ko sao đâu, yên tâm đi. Thôi được rồi, để tôi tiễn mấy người ra ngoài. Đi, đi thôi. » Shiho đẩy lưng Aoko và Kaito ra phía cửa.

« Shiho. » Lúc này Shinichi mới lên tiếng, ánh mắt vừa kiên quyết vừa dịu dàng. « Bọn tớ luôn ở đây, nhớ nhé. »

« Được rồi mà, ko ngờ cậu lại nhiều lời như vậy. » Shiho làm bộ ngáp dài.

Vài ngày sau, tại biệt thự gia đình Kudo.

« May quá, con vẫn bình an » Bà Yukiko ôm chằm lấy Ran ngay khi nhìn thấy cô ngòai cửa.

Từ lúc biết tin Ran sẽ đến nhà mình hôm nay, Yukiko cứ đứng ngồi ko yên. Sáng nay bà dậy từ sớm, chuẩn bị bao nhiêu là đồ ăn ưa thích của đứa con gái bà hết mực thương yêu. Khỏang thời gian Ran trở về thiên đường, bà cũng hay nhắc đến cô với chồng (ko phải với Shinichi vì sợ cậu buồn), ko biết cô sống thế nào. Bây giờ, nhìn cô khỏe mạnh vui vẻ đứng trước mặt mình, bà ko thể kiềm lòng, vừa ôm Ran vừa bật khóc.

« Mẹ ơi, đừng khóc. » Ran khẽ nói vào tai bà.

« Hôm nay vui vẻ vậy, mẹ khóc làm gì. » Shinichi nói thêm vào.

« Ừ, khóc là lem hết son phấn em mất công trang điểm cả buổi sáng đó. » Ông Yusaku chọc cười cả nhà. « Vào nhà thôi. »

Sau khi đã yên vị trong bàn ăn,

« Woahhhhh, tòan những món con thích ăn thôi. » Ran ngạc nhiên nhìn bữa ăn mẹ chuẩn bị cho mình. « Con cảm ơn bố mẹ nhiều. »

« Ko có gì đâu, con ốm lắm đó, ăn nhiều vào. » Yukiko nói.

« Dạ, con biết rồi. » Ran mau mắn trả lời.

Bữa ăn tối vui vẻ trôi qua, cứ như chưa hề có những chuyện đau khổ vừa qua.

« Ran này, kể cho ta nghe, nếu được, thời gian vừa qua con ở đâu vậy, có chuyện gì sao ? » Ông Yusaku hỏi sau khi vợ dọn lên món tráng miệng.

« Bố…. » Shinichi lên tiếng phản đối.

« Tất nhiên là được ạ. » Ran vui vẻ đồng ý, khẽ nháy mắt với Shin.

Rồi cô từ từ kể lại tất cả , từ thân phận thật sự của mình cho đến lí do vì sao cô đến sống ở nhà Kudo 17 năm trước, cũng như lúc cô sống ở thiên đường và….cái chết của Shinichi.

« Bé Shin, sao con giấu chuyện đó với bố mẹ. Con thật là… » Bà Yukiko trách con trai.

« Con xin lỗi. » Shinichi cúi đầu nhận lỗi.

« Thôi em chuyện qua rồi, nghe Ran nói tiếp nào. » Yusaku nhẹ nhàng khuyên vợ.

« Ngày hôm đó, con có cảm giác bất an từ sớm. Đến chiều tối, cảm giác đó càng rõ ràng hơn nên con mới xem xem ở đây có chuyện gì. Vừa mở màn hình lên là thấy Shin đang nằm dưới đất, áo đầy máu. Con thật sự rất sợ. » Ran siết chặt hai bàn tay vào nhau, gương mặt vẫn còn vẻ sợ hãi khi nghĩ về tình cảnh đó (Shin thấy vậy liền đan tay mình vào giữa tay Ran, nhằm trấn an cô rằng cậu đang ở đây, bên cạnh cô). « Trong lúc bối rồi ko biết làm sao, con nhớ đến Ngài và xin Ngài hãy giúp anh hai. Bỗng trước chỗ con đứng hiện ra 1 cánh cửa ánh sáng. Con ko nghĩ nhiều liền bước qua và đến chỗ của anh hai. »

« Để anh kể tiếp. Rồi sau đó….. » (mọi người biết rồi hỉ)

« Rồi bây giờ, con có dự định gì ? » Ông Yusaku bình tĩnh hỏi tiếp trong người vợ xinh đẹp chưa hết ngạc nhiên.

« Con cũng chưa biết nữa. Bố mẹ con đang chờ tin từ Ngài. Tạm thời bây giờ nhà con vẫn ở lại Tokyo này. Nhưng họ nói, nhiều chuyện xảy ra như vậy, có thể chúng con sẽ phải dọn đi. » Ran hơi liếc nhìn Shin khi nói những chữ cuối cùng.

Đúng như cô nghĩ, phản ứng của cậu là thế này.

« CÁI GÌ ? DỌN ĐI ĐÂU CHỨ ? »

« Shin, con làm em sợ đó. Ran đâu có quyền quyết định trong chuyện này.” Yusaku la đứa con trai đang cực kì mất bình tĩnh.

“ Anh xin lỗi, nhưng … sao em ko nói anh nghe trước.” Shinichi dịu giọng xuống nhưng hình như sự điềm tĩnh hằng ngày vẫn chưa quay về.

“ Thì bây giờ anh cũng biết rồi. Cả em và Aoko đều ko muốn….” Ran chuyển ánh nhìn sang hướng khác.

“ Shinichi, tối rồi, con đưa Ran về đi.” Câu nói đột ngột của người chủ gia đình làm cả nhà đều bất ngờ vì thật ra đồng hồ chỉ vừa điểm 9h.

“ Dạ, mình đi thôi.” Shinichi miễn cưỡng đứng dậy.

“ Có tin gì thì báo bố mẹ biết.” Bà Yukiko ko quên dặn dò khi tiễn hai đứa con ra cửa.

“ Dạ, thưa bố mẹ con về.” Ran ngoan ngõan chào

Hai người đi được một lúc rồi mà chẳng ai nói năng gì cả. Cứ tưởng mọi chuyện đã qua. Nào ngờ… Mà thật ra, ngay từ đầu, lẽ ra họ đã phải đóan trước được kết quả này rồi. Hai số phận hòan tòan khác nhau như vậy, có thể gặp được nhau đã là rất có duyên rồi, đừng nói đến việc được ở bên nhau. Ngược lại, có nhiều người lại thà rằng đừng biết đến sự tồn tại của đối phương để ko phải đau khổ dằn vặt. Còn Ra và Shinichi thì sao?

“ Shinichi.” Ran đột ngột dừng lại và lên tiếng.

“ Uh?” Ko tỏ vẻ ngạc nhiên trước hành động này của Ran, cậu từ từ quay lại nhìn cô.

“ Em xin lỗi.” Ánh mắt đầy tội lỗi nhìn người con trai mình yêu, Ran khẽ nói.

“ Về chuyện gì?” Shinichi vẫn điềm tĩnh đáp.

“ Em biết em đã hứa sẽ ko đi nữa. Mà giờ đây em ko thể kiểm sóat được chuyện đó.” Cô nói, hướng ánh nhìn về nơi vô định, vẻ bất lực hiện rõ trong câu nói.

“ Ngốc ạ.” Shinichi bước lên một bước, tiến lại gần Ran hơn. “ Đâu phải lỗi của em, mà chẳng ai có lỗi trong chuyện này cả.
Chúng ta ko thể quyết định nguồn gốc của mình, đúng ko?” Giọng cậu chưa bao giờ dịu dàng hơn.

“ Vâng. Nếu thật sự em ko thể quay lạị, anh …” Ran ngập ngừng đề cập đến vấn để mà bản thân cô cũng chưa một lần nghiêm túc nghĩ đến.

“ Vậy thì lúc đó anh sẽ vui vẻ tiếp tục cuộc sống của mình, phải ko? À, còn phải tìm cho mình một người con gái thích hợp, có thể đem lại hạnh phúc cho anh nữa chứ gì?” Shinichi nháy mắt với Ran.

“ Không hổ danh thám tử lừng danh nhỉ! ” Ran phì cười. “ Em phải chỉnh lại một chút. Anh ko đựơc ích kỉ chỉ kiếm một người làm anh hạnh phúc. Chị dâu của em phải là người mà anh cảm thấy hạnh phúc khi làm người ấy hạnh phúc, biết ko?”

“ Ừ rồi, anh nhất định sẽ chờ người đó xuất hiện. Cho vừa lòng cô em khó tính này.” Một tay cho vào túi quần, tay còn lại cậu xoa xoa đầu cô. “Cho dù có phải chờ bao lâu, anh cũng sẽ chờ.” Shin nghĩ thầm khi nhìn nụ cười rạng rỡ của Ran.

Ran nhận thấy câu trả lời đầy ẩn ý của Shinichi. Sống với nhau bao nhiêu lâu đây, đủ để cô biết cậu ấy đang nghĩ gì. Ran ko muốn bắt bẻ, mà cũng chẳng cần làm vậy. Chỉ cần Shinichi sống hạnh phúc, cho dù cậu có quyết định thế nào, cô vẫn tôn trọng và ủng hộ điều đó.

Một tuần sau, cả nhà Mori dọn đi khỏi Tokyo. Họ đi như thế nào, đi đâu, đi đến bao giờ, ko một người nào biết. Chỉ là sau một ngày đẹp trời, mọi kí ức có liên quan đến gia đình Mori ở xứ sở mặt trời mọc này đều bị thanh tẩy. Nói một cách khác, họ ra đi bình yên như chính lúc họ đến, ko ồn ào, ko náo nhiệt, cũng chẳng ấn tượng gì. Tuy nhiên, chuyện gì cũng có ngoại lệ cả.

Vài năm sau,

“ Ghê ghê, mọi người xem này, thám tử lừng danh nổi tiếng lạnh lùng Shinichi Kudo giấu hình con gái trong bóp nè.” Một cô gái tóc nâu giựt lấy cái bóp bằng da trong tay Shinichi và la lên cho cả lớp đại học của cậu biết.

“ Đâu đâu”…“ Cho xem với”…“Xinh không?” Cả lớp nháo nhào lên .

“ Đây nè…. Ủa đâu rồi?” Sonoko ngạc nhiên nhìn xuống hai bàn tay “trắng” rồi dáo dác kiếm anh bạn thám tử đã biến mất tự lúc nào.

“ Mà cô ta là ai, bọn mình có biết ko?” Một cô gái còn cố hỏi.

« Ko biết, nhìn lạ hoắc à. Tóc đen dài, cũng khá xinh đó. » Sonoko đáp.

Ở đâu đó bên ngòai trường.

« Cám ơn Kaito. Bà chằn Sonoko đó thiệt là phiền phức. » Shinichi giơ chiếc bóp lên cười với Kaito đang đi bên cạnh.

« ko có gì, đãi tớ một chầu café đi. Buồn ngủ quá ! » Kaito đề nghị.

« Ok, no problem. »

Hai anh chàng bước vào quán Poirot quen thuộc dưới nhà Mori. Shinichi mãi nói chuyện với Kaito khi bước vào cửa, ko để ý nên va phải một người đang bước ra, cũng mải nhìn mấy li nước trong tay.

« Á xin lỗi. » Shinichi nói khi nhìn thấy cô gái ấy té xuống, quần áo vấy nào là trà, nào là sữa. « Cô có sao ko ? Tôi vô ý quá. »

« Ko, ko sao đâu, tôi cũng ko để ý mà. » Cô gái ngước lên, đáp lại lời xin lỗi bằng một nụ cười dịu dàng.

Ánh mắt họ chạm nhau. Khỏanh khắc ấy, ko gian và thời gian như ngừng lại. Cậu….chờ giây phút này lâu lắm rồi, cuối cùng đã có thể gặp lại gương mặt hiện lên trong mỗi giấc mơ của cậu.

« R…Ran ? » Shinichi nói ko nên lời.

« Xin lỗi. » Ran định thần lại, bản thân cô cũng ko hiểu sao mình lại có cảm giác thân quen hạnh phúc khi gặp người con trai mà theo trí nhớ có hạn của cô, là cô chưa gặp bao giờ. « Mình quen nhau à ? sao anh lại biết tên em ? »

Cả người Shinichi cứng đờ. Cô ấy ko nhận ra mình. Chờ đợi một người sau từng ấy năm, dài ko dài nhưng ngắn cũng chẳng ngắn. Đến lúc gặp lại được thì mọi chuyện, một lần nữa, lại ko như mình nghĩ. Cậu có thể trách được ai ?

« Chuyện gì vậy Ran ? » Một cô gái có gương mặt y hệt Ran chạy lại.

« Ko có gì đâu, tớ vô ý đụng phải hai anh này nên mới thành ra thế này. » Ran giải thích.

« A… » Kaito định gọi tên Aoko nhưng khựng lại. « Em là…. ? »

« Tụi em là chị em sinh đôi. » Aoko nghĩ Kaito đang ngạc nhiên khi thấy hai người giống hệt nhau nên giải thích.

« À ừ. » Kaito gật đầu.

Đúng lúc đó, chị phục vụ đem cây lau nhà lại. « Để chị dọn cho, các em vào toilette rửa tay đi. »

« Dạ ko cần, nhà em ngay đây thôi, em về nhà thay đồ luôn. Cám ơn chị. » Ran cười trả lời.

« Xin lỗi anh lần nữa. Em về đây. » Ran cúi đầu chào Shinichi và Kaito. Lúc ngước lên nhìn Shin, một cảm giác rất lạ chạy qua người cô. Ánh mắt của ngừơi này, thật sự rất quen, và nó như níu chân ko cho cô đi. Cuối cùng, cô cũng miễn cưỡng quay đi ra khỏi quán, cùng với Aoko.

« Shinichi, nếu thích thì cậu cứ ở đây một mình đi. Tớ phải đi đây. » Kaito nói gọn lỏn nhưng cũng đủ để kéo anh chàng thám tử về với thực tế.

« Chờ tớ với. »

Tại nhà Mori, sau khi thay đồ xong, Ran bước ra phòng khách, thấy chị mình ngồi ngây người, có vẻ đang suy nghĩ gì đó tập trung lắm.

« Aoko, có phải chị đang nghĩ chuyện em nghĩ ko ? » Ran đi thẳng vào vấn đề.

« Hả ? » Aoko hơi giật mình. « Ừ, về hai anh lúc nãy mình va phải ở quán Poirot ? »

« Uhm. » Ran khẽ gật đầu. “Em thấy quen lắm nhưng ko thể nào nhớ nổi đã từng gặp anh ấy ở đâu.”

“ Chị cũng thế, nhưng là người đứng kế bên kìa.”

Kính coong…kính coong.

Hai chị em cùng ra mở cửa vì ko hiểu ai lại bấm chuông vào giờ này. Họ mới chuyển đến nên cũng ít bạn bè ở đây.

“ Ơ, là hai anh sao?” Cả hai đồng thanh.

Ở cửa là ai thì mọi người tự hiểu nhé !!!!!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

______________________________
- Đời này kiếp này.. Chỉ mong... 
Cuộc sống ổn định năm tháng bình yên... 
- Đời này kiếp này 
Cũng chỉ nguyện cho người ấy... 
Tháng năm sóng gió, một đời không yên ~~






"Online thường trực, phát bực thường xuyên!"
Trịch Vía Bang


Về Đầu Trang Go down
http://quyenuycuasomenh.wordpress.com
Sponsored content




Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic sưu tầm] Angel's Smile    Today at 23:22

Về Đầu Trang Go down
 

[Long Fic sưu tầm] Angel's Smile

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 2 trong tổng số 2 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2

 Similar topics

-
» [Long Fic] Who am I, angel or devil?
» Âu Cơ - Lạc Long Quân - Truyện tranh
» Chả Cá Thăng Long
» Duyên tình lạc bến - Bà Tùng Long
» Salad thanh long đỏ

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
CFC :: Khu vực Tài nguyên :: Fan Fiction :: Đã Hoàn Thành-