CFC
Khách viếng thăm sẽ rất thiệt thòi đấy!!! Đăng nhập để chia sẻ...
Login để yêu thương... ^^



Conan Fan Club
 
IndexĐăng kýĐăng Nhập

Share | 
 

 [Long Fic] Khi Tuyết Tan Hết

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Tác giảThông điệp
0ny



Nữ Scorpio
Tổng số bài gửi : 660
Birthday : 23/10/1995
Age : 21
Đến từ : Góc trời, chỉ có gió và mây ~

Bài gửiTiêu đề: [Long Fic] Khi Tuyết Tan Hết   25/7/2012, 07:22

First topic message reminder :

Title: Khi Tuyết Tan Hết
Author: Ony
Disclaimer: Tất cả nhân vật không thuộc về mình.
Genres: General, Romance, Tragedy, Angst, Sad,
Rating:  T
Pairing:   Shinichi Ran Forever!  
Status: Completed
Fandom: Detective Conan  
Warnings:
1. Chỉ post fic ở CFC- tất cả các bản khác dù đã ghi rõ nguồn đều là vi phạm tác quyền .
2. Nhân vật được OOC nhiều, từ A-Z ( già trẻ lớn bé đều không tha).. nếu bạn không chấp nhận được OOC thì back còn kịp ^^
3. Có những điều trong fic hoàn toàn là hư cấu, mình không nắm rõ về lĩnh vực này nên nếu có sai sự thật thì bạn vui lòng bỏ qua. Vì fic yêu cầu nên mình xây dựng thôi *nhún vai*
Summary: Đừng mơ ước những thứ không phải của mình.. mây của trời hãy để gió cuốn đi…
Note: Fic thứ 6 của mình. Fic sẽ được chia làm hai phần chính. Phần 1 gồm 20 chap. Phần còn lại có thể chia như fic khác. Không ảnh hưởng đến nội dung fic. Nên đọc từ phần 2 cũng chẳng sao hết ^^

______________________________
- Đời này kiếp này.. Chỉ mong... 
Cuộc sống ổn định năm tháng bình yên... 
- Đời này kiếp này 
Cũng chỉ nguyện cho người ấy... 
Tháng năm sóng gió, một đời không yên ~~






"Online thường trực, phát bực thường xuyên!"
Trịch Vía Bang




Được sửa bởi 0ny ngày 27/6/2013, 09:20; sửa lần 7.
Về Đầu Trang Go down
http://quyenuycuasomenh.wordpress.com

Tác giảThông điệp
AIIVY



Tổng số bài gửi : 64

Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Khi Tuyết Tan Hết   17/12/2012, 21:51

chời ơi đừng có nói là nhỏ asami đó rút ống oxi của ran :101:
chời ơi ony ơi, sao ony cứ làm mọi chuyện rối lên như thế vậy, AIIVY đọc mà không thể kiềm chế được sự tức giận
ony làm ơn đừng để shin vướng vào bất cứ thứ gì với asami cả, bởi vì nếu thề thì dường như AIIVY có thể cảm nhận cái nút thắt quan trọng nhất sẽ không bao h ghỡ ra được nữa, nó sẽ đi vào một ngõ cụt. bow female
p/s: cuối cùng mong ony hãy mau ra chap mới, mình không thể chờ đợi được nữa ,hãy cho shin biết sự thật của tất cả mọi chuyện. haizz
Về Đầu Trang Go down
0ny



Nữ Scorpio
Tổng số bài gửi : 660
Birthday : 23/10/1995
Age : 21
Đến từ : Góc trời, chỉ có gió và mây ~

Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Khi Tuyết Tan Hết   18/12/2012, 16:01

Theo dự kiến chắc một hai chap gì đó là end cười lăn cười bò Mọi người từ từ thưởng thức nhé.

Chapter 32


Shinichi bước vào bên trong, nhưng linh cảm có chuyện gì đó khiến anh dừng lại quan sát một chút. Cảnh tượng khiến anh giật mình, Asami đang dùng tay bóp lấy cổ Ran. Điện tâm đồ dao động liên tục. Shinichi vội vã chạy vào, đẩy cô ả ra khỏi người Ran đồng thời cắm lại ống thở cho cô.

Nhưng mạch của cô thật sự quá yếu. Anh không có thời gian để suy nghĩ, làm hô hấp nhân tạo cho Ran, nhưng khi anh định làm, đột nhiên đôi mắt màu xanh tím ấy choàng tỉnh, cô nhìn anh, không ngạc nhiên.

Shinichi dừng lại, tách xa Ran. Cô chớp mắt, rồi lại chìm vào trạng thái ngủ mê. Lúc này, anh mới thật sự yên tâm được một chút. Shinichi nhìn Asami, một chút phẫn nộ.

-Chúng ta đí ra ngoài. Còn rất nhiều điều tôi muốn hỏi đấy.

Asami nuốt nước bọt, sợ hãi, run rẩy, và cả tâm trạng phẫn uất khiến cô nhìn lại Ran với một vẻ mặt vô cùng tức giận. Vì sao lúc nào Ran cũng quá may mắn đến thế? Và sao lúc nào cô cũng.. Shinichi. Asami chợt nhận ra, Shinichi sẽ nói gì với cô? Anh đã hơn một lần...

Cố gắng xua đi mọi suy nghĩ bi quan, Asami đi theo Shinichi trong yên lặng. Anh dừng lại trước khi họ vào xe. Một chút cảm xúc vụn vặt lướt qua khi anh quay lại nhìn Asami. Ánh mắt anh kết tội, dò xét trong sự phẫn nộ. Chúng khiến Asami lập tức có cảm giác sợ hãi.

- Cô đã làm gì?

- Em.. em không làm gì cả.

Asami phủ nhận, nhưng Shinichi đâu nghĩ là cô sẽ không từ chối điều đó. Anh tiến lại gần, nâng gương mặt đang cúi gầm xuống của cô để mình có thể thấy được những biểu cảm trong đôi mắt ấy.

- Asami, chúng ta li dị đí.

-Anh đang nói gì?

Asami run rẩy, không tin nổi vào tai mình, chúng chỉ là một lời nói dối thôi. Đúng không, tất cả chúng...

- Tôi nói chúng ta li dị đí. Tôi đã soạn sẵn rồi, em chỉ việc kí vào. Sao em nghĩ tôi yêu em nhỉ? Trong khi những tháng ngày qua.. em không thấy tôi giống như đang chịu đựng sao? Kết thúc đi, Asami.

- Tất cả vì cô ta đúng không??

Shinichi dừng lại đôi chút, anh quay lại bật cười.

- Ran, đúng. Tôi yêu Ran, nó có đủ trả lời cho em không?

Asami nhìn Shinichi bước đi, nước mắt chảy dài trên gương mặt, tất cả như thế là chấm dứt sao? Sao đơn giản thế.. Cô không hiểu, cũng không muốn tin bất cứ gì cả. Trong màn đêm, Asami tự ôm lấy thân hình rũ rượi của mình, anh yêu Ran.. anh có thể bình thản mà nói tất cả như thế sao?

Anh có thể dừng lại như thế này sao? Asami cố gắng phủ định mọi thứ, nhưng chúng như một đòn giáng nặng nề vào cô. Vào tâm hồn và thể xác của cô.

Asami đứng dậy, vào xe. Sự đau khổ ngày hôm nay, nhất định em sẽ trả lại cho anh gấp bội.

Siết chặt vô lăng, Asami lái xe đi.

.........................

Shinichi quay lại căn phòng, ấm áp và có chút rộn ràng nào đấy, anh bước vào trong, lặng lẽ ngắm Ran đang say ngủ. Anh nắm chặt tay, biết là chính anh-cùng với sự cố chấp đã gây nên cho cô hậu quả ngày hôm nay, nhưng anh chẳng thể làm gì hơn cho cô, ngoại trừ việc này.

Anh tiến lại gần, luồn tay mình vào bàn tay của cô. Thật nhẹ nhàng.

Ngủ ngoan nhé Ran, đêm nay, anh hứa sẽ ở bên em.

.......................

Ran cảm thấy xung quanh vắng lặng, chỉ có những thiết bị là liên hồi tít tít, cô mở mắt, chậm rãi. Cho đến khi ánh mắt dừng lại ở Shinichi. Cô nhận ra anh đang nắm chặt tay mình, nằm xuống chiếc ra màu trắng tinh. Cô tự hỏi có chuyện gì đang xảy ra ngày hôm qua và cả giấc mơ có anh nữa.

Nhưng hiện tại, anh đang ở đây, không giống như giấc mơ. Cô thật sự muốn người đầu tiên mình nhìn thấy, sẽ là anh. Mặc dù bên ngoài, lí trí luôn văng vẳng lên một hồi chuông cảnh tỉnh cô, trước anh, cùng những tình cảm vớ vẫn của cô. Nhưng Ran đâu thể làm chủ nổi mình, khi mà tim cô, cả con người cô.

Từng giây phút một đều nghĩ về anh, đều hướng về một hướng..

Cô nhìn thấy anh khẽ động đây, rồi anh cũng ngồi dậy, vẫn nắm chặt lấy tay cô. Đôi mắt anh khẽ chớp khi nhìn thấy Ran đang nhìn mình, anh vui mừng, cảm xúc duy nhất là hoan hỉ. Shinichi định chạy đi gọi bác sĩ, nhưng dường như Ran nhận ra điều đó, cô dùng bàn tay của mình, níu lấy anh.

Cùng với một cái nhìn ngạc nhiên, Shinichi nhìn cô, rồi qua ánh mắt thạch anh, cô truyền tải một thông điệp đơn giản. Chúng làm anh phải ngồi xuống lại. Anh nói thành tiếng, tất cả những cảm xúc trong mình.

- Nếu em muốn, anh sẽ không đi.

Ran khẽ mỉm cười, rồi lại nhắm mắt, cô cảm thấy mình đã ngủ quá nhiều thời gian qua, nhưng cô vẫn chưa thể thích nghi với thế giới ngay sau khi tỉnh lại thế này, cô cố gắng mở mắt, cũng như động đậy thân mình, nhưng không thể. Ran bối rối, sức lực vơi đi không ngờ.

Cô dùng tay đẩy ống Oxi, nhưng Shinichi giữ lấy tay cô, không cho phép cô làm như thế, Ran dừng lại, môi mấp máy, Shinichi có thể đoán được từ khẩu hình của cô những lời nói cô muốn anh nghe được. Ran đang lo sợ, như tâm lí của bất cứ bệnh nhân nào cũng như thế mỗi khi tỉnh dậy sau cơn hôn mê dài vô tận. Shinichi vội vàng.

- Ran, đó chỉ là do em mất quá nhiều máu, đừng suy nghĩ lung tung.

Shinichi lại nhìn thấy gương mặt đượm buồn ấy, anh ước cô đừng nói quá nhiều như thế, nhưng Ran vẫn mấp máy môi, thật nhiều, mà chính Shinichi không thể hiểu hết được chúng, có quá nhiều thứ cô muốn nói cho anh biết.

Cô ra hiệu, anh vẫn lắc đầu, nhưng Ran nhanh chóng đẩy ống thở ra.

Shinichi tự hỏi có gì khiến cô phải nói quá nhiều như thế.

- Shinichi..

Shinichi giật mình, giọng nói của cô thiết tha, chúng làm anh không thể kiềm chế nổi bản thân, anh có cảm giác như tim bị ai bóp vụn lại, tên anh, phát ra từ môi cô, thật sự là một cái tên mà anh ít bao giờ nhận ra, cô gọi nó với cả trái tim. Đứng trước Ran giờ đây, không phải là một đối thủ, không phải là một người cô phải đối đầu nữa, mà là Shinichi, người bạn của cô.

Người bạn duy nhất của cô, người đã ngốc nghếch chạy đến trong cơn mưa, để cô không bị ướt, là kẻ cách đây nhiều năm. Đã cướp đi toàn bộ ước mơ của cô, một người làm cô vừa yêu thương, vừa không thể nắm lấy.

Một Shinichi mà Ran biết.

Một người mà cho dù có cố gắng, cô cũng chẳng thể ghét anh được. Dù chỉ là một chút thôi. Ran muốn nói cho anh biết, thật nhiều, mà chính cô cũng không biết tại sao, cô cứ có cảm giác.. Bao nhiêu lâu tình cảm cô chôn giấu, cô nên một lần nói ra chúng cho tim thôi mỏi mệt chăng?

Cô mệt mỏi, phải. Cô đã quá mệt mỏi rồi, mệt mỏi những đêm dài, con tim thổn thức, tiếng khóc trong sự lặng câm.

Mệt mỏi những tình yêu không được đáp trả, sự sợ hãi khi đối diện với con mắt của những người xung quanh. Mà chưa bao giờ có thể đấu tranh cho tình yêu của mình.

Cô sợ phải bước đi, tiếp tục với cuộc sống mà lại tiếp tục vùi chôn mình trong những tình cảm cô không thể cưỡng lại.

Cô mệt mỏi phải giấu anh thật nhiều điều, phải sống mà nghĩ quá nhiều đến những người xung quanh. Cô muốn mình được ích kỉ.. dù chỉ là một chút thôi.


Khi đối diện với ánh sáng, cô không muốn mình phải hòa mình vào bóng tối của sự tuyệt vọng lần nữa.

- Ran? Em có gì muốn nói với anh sao?

Shinichi lên tiếng, phá tan bầu không khí của cô. Nhưng cô lại thầm cảm ơn anh, nếu không có chúng, có lẽ cô sẽ suy nghĩ vẫn vơ thêm một thời gian nữa.

- Không có gì đâu, Shinichi..

Shinichi nhíu mày, anh không tin Ran. Cô rõ ràng có gì đó muốn nói với anh. Shinichi hơi hụt hẫng, tưởng sẽ được nghe một cái gì đó thay vì chúng.

- Có quá nhiều điều em muốn nói với anh.. Em không biết phải bắt đầu từ đâu. Anh có thể hứa với em một chuyện được không?

Shinichi nghe thấy tiếng Ran đều đều, anh ngồi xuống, ngay bên cạnh cô.

- Anh sẽ ở đây, nghe những gì em nói. Được không? Em hãy nói với anh, tất cả những gì em muốn.

Ran gật đầu chầm chậm.

Cô cảm thấy an tâm, khi anh đang ngồi đây, đối diện với cô. Shinichi với cô, luôn là như thế.

Ran suy nghĩ, những cảm xúc lần nữa nhen lên.

Cô nên kể cho anh nghe gì đây? Niềm hạnh phúc khi anh đến chăng? Khi anh bước vào trái tim cô, xoa dịu những tổn thương mà cô phải gánh chịu, những đau đớn làm tâm hồn cô chai sạn từ lâu? Vì sao cô lại yêu anh...

Cô yêu người đó, người đã không lựa chọn cô, người cho dù làm thế nào cô cũng chẳng thể níu chân. Anh phải được tự do lựa chọn tất cả chúng. Những niềm vui, những hạnh phúc, những đau khổ.. Tất cả con người cô, đều muốn nói cho anh biết, anh đặc biệt với cô ra sao.

Che giấu chúng hoàn hảo bấy lâu nay. Nhưng Ran vẫn chẳng thể lừa dối mình thêm lần nữa. Cô cảm thấy một giọt nước mắt nhẹ lăn dài trên má. Chúng làm Shinichi bối rối, anh không hiểu. Nhưng anh không muốn nhìn thấy cô khóc.

- Này, em làm sao đấy?

Ran lắc đầu.

Shinichi bỗng thấy cô sẽ nói ra một điều gì đó thật khủng khiếp. Nhưng vì lời hứa. Anh vẫn sẽ ngồi lại, cho dù nó là gì đi nữa.

- Em yêu anh, Shinichi.

______________________________
- Đời này kiếp này.. Chỉ mong... 
Cuộc sống ổn định năm tháng bình yên... 
- Đời này kiếp này 
Cũng chỉ nguyện cho người ấy... 
Tháng năm sóng gió, một đời không yên ~~






"Online thường trực, phát bực thường xuyên!"
Trịch Vía Bang


Về Đầu Trang Go down
http://quyenuycuasomenh.wordpress.com
nguyenmaihuong93



Tổng số bài gửi : 75

Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Khi Tuyết Tan Hết   18/12/2012, 16:22

Giật tem + phong bì *đã tham tham cho trót vậy :kico: :kico: :kico: *
Chap này hay quá 0ny *tung hoa tung hoa*
May mà chị Ran k0 bị sao chứ không mình tìm 0ny đầu tiên :boss: :boss: :boss:
Anh Shin fic này... :hic: :hic: :hic: lạnh lùng tàn nhẫn quớ, dù sao đọc fic này cũng thấy thương Asami - yêu nhầm người :thunder: :thunder: :thunder:
Câu quen thuộc: mong chap mới nha 0ny :eheh: :eheh: :eheh:
p/s: kết đoạn cuối quá :inluv: :inluv: :inluv:
Về Đầu Trang Go down
https://www.facebook.com/nguyenmaihuong93
0ny



Nữ Scorpio
Tổng số bài gửi : 660
Birthday : 23/10/1995
Age : 21
Đến từ : Góc trời, chỉ có gió và mây ~

Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Khi Tuyết Tan Hết   18/12/2012, 19:31

Thật ra là định end fic, nhưng thôi. Part sau vậy nhé mn, sau khi Ony thi xong cười lăn cười bò

Chapter 33:


Shinichi ngạc nhiên, môi bắt đầu rung lên vì lời nói. Shinichi không tin nổi vào tai của mình nữa. Cô đang nói, đang nói rằng cô yêu anh. Thật sự sao? Anh biết, tất cả chúng, nhưng anh chưa bao giờ nghĩ cô yêu anh. Một lần cũng không, rồi chợt anh nhớ ra điều đó. Đôi mắt xanh trời khẽ u uất. Cô còn có một người khác, hôm nay chẳng phải ngày cá tháng tư, câu từ ấy cũng chẳng phải một từ ngữ nên đùa giỡn.

-Còn Myu?? Còn Araide? Em đang nói gì vậy Ran?

Ran nhìn anh, đột nhiên mỉm cười.

-Anh ngốc thật đấy.

-Cái gì? Sao em lại dám nói thế?

Shinichi lấy tai dọa sẽ đánh Ran, cô nhắm đôi mắt màu thạch anh, khẽ cười khúc khích. Đôi khi Shinichi thật ngốc. Chính cô cũng không hiểu vì sao, nhưng khi nói tất cả ra, cô cảm thấy nhẹ nhõm hẳn, như mọi gánh nặng trong cô giờ tan biến hết. Chỉ còn cảm giác là tồn tại lại, lắng đọng. Cô không cần biết mọi chuyện sẽ ra sao. Ran gượng ngồi dậy, lấy tay chạm vào má của Shinichi. Cô khẽ đặt lên môi anh một nụ hôn, lòng đầy ngượng ngùng, nhưng điều đó làm Shinichi ôm cô chặt hơn, anh đáp trả nụ hôn lần này. Họ có nhau, không phải là trong cơn say nữa..

Dừng lại một chút, Ran để yên mình trong cánh tay anh. Khẽ tựa.

-Araide.. chỉ là chồng em trên danh nghĩa.. Còn Myu.. Chẳng lẽ anh không nhận ra? Vậy có phải rất ngốc không?

Shinichi ngạc nhiên, cố gắng tìm một cái gì đó trong cách nói của Ran, nhưng ô chẳng có chút giả tạo nào. Chúng cứ thế mà vang lên. Trước đây đã từng nghi ngờ, nhưng mọi thứ đều phản lại anh. Vậy mà giờ, khi nó hiện ra trước mắt, anh lại có chút không tin tưởng. Nhưng ánh mắt Ran, vẫn như mọi lần, không có dối trá nào.

Anh khẽ siết chặt tay mình. Hôn nhẹ lên mái tóc màu trời đêm. Cám ơn em. Ran Mori..

……………….

Chiếc xe lặng lẽ dừng lại, trước một trường học. Cô gái nhìn nó, một chút đau khổ lướt qua. Một đứa bé đang bước ra ngoài, dù chỉ mới gặp nó một lần thôi, nhưng cũng đủ để cô nhận ra trong số những đứa trẻ xung quanh, bởi màu mắt, có lẽ màu mắt đó không hiếm, nhưng nó toát lên một vẻ gì đó thật đặc biệt.

Cô đứng lại trước mặt nó, cúi xuống cho ngang tầm mắt đứa bé, cô bế sốc nó lên, quăng vào xe một cách thô bạo. Đầu của cô bé đập vào tấm đệm phía sau, cô gái nhìn nó, ánh mắt nó đang như anh. Cũng hoang mang, cũng bất cần.. Cô cười nhạt.

-Nếu một mình cô đi thì buồn lắm, hay cô dẫn cháu đi cùng sẽ hay hơn.

Nụ cười lại nở trên môi, nó làm Myu cảnh giác.

-Chúng ta đi đâu? Sao cô lại bắt tôi?

-Mẹ cháu không dạy cháu phải ăn nói lễ phép với người lớn à?

Asami cầm tay nó cột lại, rồi đặt Myu ngoan ngoãn lên ghế sát bên mình. Cô tiến lại gần nó, hôn nhẹ lên má bầu bĩnh của Myu.

-Cô sẽ đưa cháu đến thiên đường…

Giọng nói ấy làm Myu sợ hãi, cô bé nhìn ra ngoài, đà la lên. Cố gắng vẫy vùng chỉ làm tăng sự thích thú trong Asami, cô nhìn nó, dùng một chiếc khăn trùm lên Myu, nó có hiệu quả ngay lập tức. Myu nhắm dần đôi mắt lại, nằm dựa vào thành ghế.

-Có phải thế này thì tốt hơn không?

Asami bật cười thành tiếng, dù gì giờ cô cũng chẳng còn gì. Cần gì phải nghĩ đến thứ khác.

…………..

Shinichi đỡ Ran đi xuống giường. Từ từ và thật chậm, cô chốc chốc lại muốn tự bước đi, nhưng Shinichi không cho phép điều đó, anh chăm sóc cô như thể nếu cách li khỏi cô thì cô sẽ bốc hơi vậy.

Ran hờn dỗi nhìn Shinichi, nhưng rồi anh cũng lại phì cười. Thái độ của anh làm Ran tức điên lên, nhưng cô lại cảm thấy không trách anh vì điều đó, cô chỉ thấy hạnh phúc, thật sự hạnh phúc.

Chợt Hakuba chạy đến gần họ, anh khẽ liếc nhìn Shinichi, rồi nói nhanh.

-Myu biến mất rồi!

-Anh nói gì cơ?

Ran ngạc nhiên, nghe đến Myu cô chợt thấy lạnh toát từ sống lưng. Đúng lúc đó, điện thoại Shinichi rung lên. Một tin nhắn, anh có linh cảm chẳng lành khi mở nó ra, rất ngắn gọn, thậm chí người gửi cũng không.

Tháp Tokyo. Không đến sẽ hối hận đấy.

Họ nhìn nhau, Ran lên xe Shinichi, nắm lấy tay anh. Anh biết chẳng gì có thể ngăn cản nổi cô đi cùng anh được. Anh khẽ gật đầu, và chạy đi thật nhanh.

……………

Asami lặng lẽ nhìn quang cảnh xung quanh, tháp Tokyo nhìn từ trên xuống là cả một thiên hà lộng lẫy, cô từng nhớ, có lần cùng anh đến nơi này. Và chính nơi đây, gợi đến cho cô nhiều kỉ niệm. Từ nhỏ đến giờ, chưa bao giờ cô phải tranh một cái gì của ai, cô không thiếu thốn bất cứ điều gì. Anh là thứ duy nhất cô muốn có, mong ước đó, có gì sai trái chăng?

Tiếng động vang lên sau lưng, cô nhìn thấy Shinichi cùng Ran đang chạy đến, cô mỉm cười. Cô chờ họ lâu lắm rồi.

-Asami?

Ran ngạc nhiên, nhưng Shinichi chỉ thản nhiên lại gần cô, nhìn quanh quất.

-Myu đâu?

Asami cười nhạt. Đời nào cô cho anh biết chứ.

- Muốn gặp lại lắm à? Vậy thì tôi có một điều kiện. Làm theo đi, rồi tôi sẽ thả, nếu không thì..

Asami bỏ dở câu nói, nhưng ai cũng hiểu ẩn ý đằng sau.

-Điều kiện gì?

Asami mỉm cười, lấy ra một khẩu súng. Cô nhìn anh, nhếch môi.

-Ran hay nó? Chọn đi! Shinichi Kudo?

______________________________
- Đời này kiếp này.. Chỉ mong... 
Cuộc sống ổn định năm tháng bình yên... 
- Đời này kiếp này 
Cũng chỉ nguyện cho người ấy... 
Tháng năm sóng gió, một đời không yên ~~






"Online thường trực, phát bực thường xuyên!"
Trịch Vía Bang


Về Đầu Trang Go down
http://quyenuycuasomenh.wordpress.com
nguyenmaihuong93



Tổng số bài gửi : 75

Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Khi Tuyết Tan Hết   18/12/2012, 19:47

Ax Asami dám bắt Myu :diedie: :diedie: :diedie:
Hjc đúng là đáng ghét mà hết nói nổi chắc cô ả điên thật rồi :super: :super: :super:
Hay lắm 0ny cũng chả biết vui hay buồn khi fic này sắp end nữa :ghost: :ghost: :ghost:
Vui: vì 0ny sẽ trả nốt các nợ còn lại :eheh: :eheh: :eheh:
Buồn: vì k0 đk đọc fic này nữa :bored: :bored: :bored:
Chúc 0ny thi tốt nhé :cheer: :cheer: :cheer:
Về Đầu Trang Go down
https://www.facebook.com/nguyenmaihuong93
AIIVY



Tổng số bài gửi : 64

Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Khi Tuyết Tan Hết   18/12/2012, 21:21

haiz =) phải nói sao ta, quả thật diễn biến trong chuyện tình của shin ran đã không làm AIIVY thất vọng chút nào . ran nói ra được sự thật rồi, thấy nhẹ lòng biết bao nhiêu. cảm ơn ony đã cho moi chuyện đi đến đó :33:
nhưng mà cái đoạn cuối cùng này mới là gây cứng, shin không thể bỏ lại ai đc, bởi tất cả họ sẽ tạo lên một gia đình hoàn hảo. bow female
ony làm ơn cho kết thúc đừng SAD quá nhé :eye:
p/s: mình cầu chúc cho ony thi tốt, để có tinh thần viết kết thúc HẬU một tí ấy mà :32:
Về Đầu Trang Go down
0ny



Nữ Scorpio
Tổng số bài gửi : 660
Birthday : 23/10/1995
Age : 21
Đến từ : Góc trời, chỉ có gió và mây ~

Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Khi Tuyết Tan Hết   19/12/2012, 10:17

Xong rồi, haiz.. thật là nhiều chuyện xảy ra.
Cám ơn mọi người đã ủng hộ. Mình sẽ hoàn thành fic Giấc mơ thiên đường sớm thôi (vì fic đó còn 3 chap à) Và thế là xong cười lăn cười bò
Lần cuối, cám ơn mọi người đã dành thời gian cmt cho Ony, nó thật sự động viên mình rất rất nhiều.
*cúi đầu*


Khi Tuyết Tan Hết


Chọn đi?

Asami thách thức, bất chấp cái nhìn đầy bấn loạn của Shinichi. Anh nắm chặt tay mình, là Ran hay Myu? Là ai.. Đầu óc anh quay cuồng, rồi anh mỉm cười, một nụ cười đúng kiểu của anh, kiêu ngạo và chưa bao giờ chịu khuất phục.

Một cơn gió thổi tóc Ran bay, làm dịu đi cơn sợ hãi trong cô. Anh đứng trước cô, đẩy cô lùi về phía sau.

- Vậy anh sẽ chọn.

Asami cười, dù chon Myu hay Ran cũng thế thôi, cô biết anh sẽ mất đi thứ mình yêu quý nhất, anh đã đẩy mọi chuyện đi đến cơ sự ngày hôm nay, chẳng lẽ anh không cảm thấy tất cả như một trò đùa hay sao?

Cô bật cười, khinh bỉ. Cô nhìn thấy môi anh mấp máy, không khí căng thẳng đến độ khó tin được.

Cô không thể để cảm xúc lấn át mình hơn được nữa, Asami hối thúc anh:

-Anh chọn cô ta?

Shinichi nhẹ lắc đầu.

-Nếu em thật sự muốn giết người, sao không làm đi. Nếu buộc phải chọn lựa, sao em không giải quyết tất cả mọi chuyện ở đây? Giải quyết anh đi, vì chính anh mới là người làm em đau khổ. Không phải họ.

-Ha, anh việc gì phải làm thế?

Asami cười. Nhưng Shinichi nhìn thẳng vào đôi mắt xanh của cô. Gượm lắc đầu.

- Sống còn có ý nghĩa gì, nếu tất cả những thứ quan trọng đã mất đi?

Ran ngạc nhiên, cô kéo tay anh. Lắc đầu.

-Không, anh không được làm như thế.

Asami nhìn khung cảnh ấy, họ tự nguyện chết sao? Con người ai mà không sợ chết chứ, Asami đưa súng lên, nhắm bắn Ran. Nhưng ngay khi súng nổ, Shinichi nhanh chóng đẩy Ran ra xa mình.

Viên đạn sượt qua da thịt, để lại một vũng máu dưới đất. Asami thấy Ran phẫn nộ, chính cô cũng bàng hoàng. Sao anh lại có thể đỡ đạn giúp con nhỏ đó? Cô định chạy lại, nhưng dừng lại khi thấy Ran. Nếu anh chết, chính nó cũng không có quyền sống trên đời này. Cô lại đưa khẩu súng lên, lạnh lùng kéo còi.

-Ran…!

Ran giật mình khi thấy anh đổ sập lên người mình, Asami không hiểu, cô không thể hiểu nổi anh nữa. Tại sao anh lại yêu người đó đến thế hả Shinichi? Ran bàng hoàng, ôm lấy anh bên trong tay mình.

Anh vẫn nở nụ cười, cất giọng yếu ớt. Nhưng nó vang đến tai cô, như một hồi chuông, chúng làm cô tê dại đi.

-Asami.. trước kia em đâu như thế này… Dừng lại đi em.

Asami nhìn anh, nước mắt chảy dài. Đúng, đây mới là Shinichi mà cô từng thấy. Anh luôn như thế, dịu dàng và đầy tình cảm với cô.

Nhưng nó không phải là tình yêu, nhìn dòng máu chảy trên sàn nhà, cô bắt đầu khóc nức nở, nước mắt tràn qua khóe mi, rơi xuống miệng, đắng chát.

Cô đánh đổi tất cả, để rồi cái giá phải trả là gì?

Cô đứng dậy, đi lại gần cửa của tháp Tokyo.

Sống còn có ý nghĩa gì? Khi mọi thứ quan trọng với mình đều vụt mất?

Cô cười, để gió xoa hết nỗi đau. Đến phút cuối, cô vẫn chỉ có một mình. Asami thấy thân hình mình nhẹ bỗng, cô thả mình theo làn gió, cho đến khi có người nắm chặt tay cô. Cô nhìn lên, ngạc nhiên khi thấy Ran đang cố sức kéo cô lên. Gì nữa đây? Asami chợt hiểu, cô ta không muốn mình chết.

Asami cười lớn, giọng nói đầy hằn học.

-Sao? Cô muốn tôi sống để đối diện với họ, để vào tù à?

Ran nắm chặt tay cô, nhưng chính cô cũng bị mất đà, nhưng trong đôi mắt xanh tím ấy không hề có sự bỏ cuộc. Cô cứ ghì chặt Asami.

-Không, nếu cô chết, chẳng phải quá dễ dàng cho cô sao? Cô còn phải sống, để chứng kiến tất cả chứ, nếu cô chết ở đây, cô sẽ thấy thanh thản lắm à? Sao cô ích kỉ quá vậy?

Asami cười, Ran đâu tốt đến thế chứ, cô nhìn thấy tay Ran đỏ ửng, cô không bám vào tay Ran, thật sự cô không muốn được cứu sống bởi Ran.

Người đã gây ra cho cô quá nhiều đau khổ thế này.

-Buông tôi ra, cô đã có tất cả rồi còn gì? Đừng giả vờ thánh thiện với tôi!

-Phải, sau tất cả những gì cô làm, tôi chẳng có việc gì phải cứu cô cả…Nhưng nếu bảo tôi thấy chết mà không cứu, tôi thật sự không làm được!

Ran dùng hết sức bình sinh, kéo cô lên khỏi chỗ cô đang chênh vênh.

Asami nhìn Ran, cô nhẹ thở phào, quay lưng đi. Lần đầu tiên cô thấy ghét một người như vậy. Quả là một cô gái đặc biệt.

Cô khẽ cười, nụ cười thoáng qua, nhưng nó không còn nỗi đau hay sự thù hận, tất cả chỉ có một sự nhẹ nhàng. Và chỉ thế thôi.

……………………….

Sau việc ở tháp Tokyo, nhiều ngày trôi qua, Shinichi ngồi bên một chậu hoa phong lan, ánh mắt khẽ nhìn những đám mây trôi lững lờ bên cửa sổ, làn gió thổi vào hây hẩy. Dịu mát và trong lành.

Anh nhìn thấy Ran bên ngoài, bước vào.

Không thấy Myu đâu cả, dù anh biết nó có rất nhiều cần nói với anh, nhưng Ran không cho phép Myu nghỉ học dù chỉ là một ngày thôi. Về vấn đề này, cô khá là nguyên tắc.

Anh vẫn còn nhớ, con bé cứ mỉm cười suốt trong khi vào đây lần cuối cùng, con bé khá hài lòng khi biết anh là cha nó, thế mà anh cứ lo nó sẽ ghét anh cơ.

Nhiều khi, ngồi một góc thế này cũng tốt, nó làm anh cảm thấy nhẹ nhàng, bình yên tuyệt đối. Cho đến khi cửa bên ngoài bật ra. Shinichi nhìn thấy một cô gái bước vào, mùi hương bạc hà lại thoang thoảng quanh đây.

Chiếc nhẫn đã ở sẵn trong túi, anh khẽ cảm thấy ấm lại khi động vào chiếc hộp đựng.

Người con gái đó, là người anh yêu. Là người anh nguyện sẽ bên cạnh cả cuộc đời này. Là người sẽ cùng anh đi đến tận cùng trái đất.

Ran ngồi xuống cạnh bên anh, nở nụ cười thật hiền.

Shinichi biết giây phút ấy đã đến.. Anh khẽ chạm vào tay cô. Nhìn sâu vào đôi mắt thạch anh của cô.

-Ran, em có đồng ý làm vợ anh không?



Khi tuyết tan hết, sẽ là gì?
Một mùa xuân rực rỡ, hay một tia nắng long lanh nhảy mình?
Bởi sau cơn mưa trời sẽ lại sáng..
Sau những ngày đông, thứ duy nhất tồn tại..
Chỉ có tình yêu mà thôi…
Đừng mơ ước những thứ không phải của mình..
Mây của trời.. hãy để gió cuốn đi..



~~The End~~


______________________________
- Đời này kiếp này.. Chỉ mong... 
Cuộc sống ổn định năm tháng bình yên... 
- Đời này kiếp này 
Cũng chỉ nguyện cho người ấy... 
Tháng năm sóng gió, một đời không yên ~~






"Online thường trực, phát bực thường xuyên!"
Trịch Vía Bang


Về Đầu Trang Go down
http://quyenuycuasomenh.wordpress.com
nguyenmaihuong93



Tổng số bài gửi : 75

Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Khi Tuyết Tan Hết   19/12/2012, 10:25

*hức hức* vậy là hết rồi à, vậy là k0 đk đọc fic này nữa rồi *buồn quá*
Dù sao cũng chúc mừng 0ny đã end fic với 1 cái kết nhẹ nhàng, mình thích lắm Flower Flower Flower
Về Đầu Trang Go down
https://www.facebook.com/nguyenmaihuong93
Miyume



Nữ Libra
Tổng số bài gửi : 204
Birthday : 13/10/1996
Age : 20
Đến từ : dream town

Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Khi Tuyết Tan Hết   19/12/2012, 10:50

Oaa! Hết rồi? Vẫn còn muốn đọc tiếp! Huhu!
Ss viết hay quá!
Khúc cuối hay quá! hic! :100:
Vote cho ss! cười lăn cười bò
Về Đầu Trang Go down
AIIVY



Tổng số bài gửi : 64

Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Khi Tuyết Tan Hết   19/12/2012, 20:54

cuối cùng cũng có cái kết thúc mà ai cũng hằng mong đợi :((
ôi trời ơi, cứ ngỡ ony lúc nào cũng theo motip SE cơ đấy, không ngờ cho cái END đầy nhẹ nhàng, tràn ngập mùi hương hạnh phúc flora
đợi cái giấc mơ thiên đường nhé ony hi
p/s: AIIVY cầu chúc ony sẽ có thật nhiều ý tưởng mới :37: . để AIIVY còn có dịp gặp lại ony, còn có dịp cmt fic ony :32:
Về Đầu Trang Go down
shinran4ever



Tổng số bài gửi : 7

Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Khi Tuyết Tan Hết   20/12/2012, 18:46

hix... k biết nói sao nữa... fic hết mình có cảm giác hơi hụt hẫng...nhưng lại rất zui... fic end rất nhẹ nhàng nhưng quả thật nó để lại trong mình một cảm giác sao sao ak!!! =) Và mình rất mong sắp tới 0ny sẽ ra thật nhiều fic nữa... Nói thật văn phong của bạn đã cướp rất nhiều nước mắt của mình đó... :(( . Và một điều nữa là mình thật sự mún kết bạn vs 0ny đó... ^^
Về Đầu Trang Go down
windy_august



Nữ Leo
Tổng số bài gửi : 1268
Birthday : 11/08/1996
Age : 20
Đến từ : Ngân hà của chúng ta

Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Khi Tuyết Tan Hết   21/12/2012, 09:43

Fic kết rồi hả ss???
Cái kết không thể chê vào đâu được :104: . Cuối cùng hai người yêu nhau cũng được ở bên nhau và đối diện với tình cảm thật của mình. :104:
Yêu ss lắm lắm :104: :104: :104:
Về Đầu Trang Go down
akiatatakai



Nữ Virgo
Tổng số bài gửi : 290
Birthday : 01/09/2001
Age : 15
Đến từ : Yên Bái

Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Khi Tuyết Tan Hết   23/5/2013, 17:06

Vầng, fic đã kết thúc mà bây giờ Aki mới lọ mọ lần vào đọc. Xin lỗi ss về sự chậm trễ này của em.
Fic của ss làm em cảm thấy rất hồi hộp và có sức hút kì lạ khiến em không thể rời nửa bước *không kể đến việc chuyển trang nhá* Em đọc fic từ lúc 2 giờ đến 4 tưỡi chiều mới xong. Em đọc rất chậm và gặm nhấm rất kĩ.
Em rất thích khoản ss xây dựng bối cảnh và tình huống, thực sự rất tuyệt. Em rất thích cách hành văn của ss mặc dù trong một số ít chỗ, chỉ bằng một câu, ss làm cảm xúc của em trong một đoạn bị đứt quãng, điển hình là em chỉ nhớ trong một part, hai người đang rất là lãng mạn thì tự nhiên, câu cuối ss cho từ "cái nhìn chết chóc" khiến em thấy nó hơi bị khô.
Em thấy ss tạo nên nhân vật theo một phong cách vừa mới vừa cũ, dả dụ như chị Ran, vẫn nhẹ nhàng thanh thoát nhưng tính cách có phần (không biết nói thế nào cho phải) hơi trầm. Còn anh Shinichi thì vẫn lạnh lùng như thế nhưng có vẻ tình cảm bộc lỗ rõ hơn với đời thật (ngoại trừ đối với chị Ran ra, vẫn ngây thơ và biết làm người ta bất ngờ như ngày nào cười lăn cười bò )
Em thực sự khâm phục ss đó cười lăn cười bò Ss viết rất nhiều fic như thê, bị người ta "đòi nợ" nhiều như thế cười lăn cười bò mà vẫn chẳng bao giờ hết ý tưởng cho những thể loại như thế này, cụ thể là Romance cười lăn cười bò Hẳn là ss có nội tâm và trí tưởng tượng rất phong phú nên cho ra rất nhiều fic với những bối cảnh khác nhau mà vẫn hay ho, cuốn hút người đọc cười lăn cười bò Đã đọc một lần là không bỏ được cười lăn cười bò
Dù sao thì em không biết chém nên ss đành bỏ quá cho em Very Happy
PS: ss biết là em không tài nào vơ nổi hết số phong bì còn lại nên em sẽ vote cho chap cuối nhé ^^
PS: lần sau, ss tạo cái kết bất ngờ hơn nhé ^^ Em thấy nó hơi bị gián đoạn nhưng mà thôi, cũng chẳng sao, dù gì nó vẫn là một HappyEnding và cũng rất nhẹ nhàng nên em khong phản đối. ^^ Mừng cho ss và chúc ss càng ngày cang có nhiều người nghiện fic hơn ^^
Về Đầu Trang Go down
http://akiatatakaiblog.wordpress.com
Sponsored content




Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Khi Tuyết Tan Hết   Today at 04:47

Về Đầu Trang Go down
 

[Long Fic] Khi Tuyết Tan Hết

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 7 trong tổng số 7 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

 Similar topics

-
» [Long Fic] Khi Tuyết Tan Hết
» Chả Cá Thăng Long
» [Long Fic] Nhiệm vụ tuyệt mật
» Hình ảnh tuyệt đẹp về thế giới loài khủng long
» Âu Cơ - Lạc Long Quân - Truyện tranh

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
CFC :: Khu vực Tài nguyên :: Fan Fiction :: Đã Hoàn Thành-