CFC
Khách viếng thăm sẽ rất thiệt thòi đấy!!! Đăng nhập để chia sẻ...
Login để yêu thương... ^^



Conan Fan Club
 
IndexĐăng kýĐăng Nhập

Share | 
 

 [Long Fic] Khi Tuyết Tan Hết

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Next
Tác giảThông điệp
0ny



Nữ Scorpio
Tổng số bài gửi : 660
Birthday : 23/10/1995
Age : 21
Đến từ : Góc trời, chỉ có gió và mây ~

Bài gửiTiêu đề: [Long Fic] Khi Tuyết Tan Hết   25/7/2012, 07:22

First topic message reminder :

Title: Khi Tuyết Tan Hết
Author: Ony
Disclaimer: Tất cả nhân vật không thuộc về mình.
Genres: General, Romance, Tragedy, Angst, Sad,
Rating:  T
Pairing:   Shinichi Ran Forever!  
Status: Completed
Fandom: Detective Conan  
Warnings:
1. Chỉ post fic ở CFC- tất cả các bản khác dù đã ghi rõ nguồn đều là vi phạm tác quyền .
2. Nhân vật được OOC nhiều, từ A-Z ( già trẻ lớn bé đều không tha).. nếu bạn không chấp nhận được OOC thì back còn kịp ^^
3. Có những điều trong fic hoàn toàn là hư cấu, mình không nắm rõ về lĩnh vực này nên nếu có sai sự thật thì bạn vui lòng bỏ qua. Vì fic yêu cầu nên mình xây dựng thôi *nhún vai*
Summary: Đừng mơ ước những thứ không phải của mình.. mây của trời hãy để gió cuốn đi…
Note: Fic thứ 6 của mình. Fic sẽ được chia làm hai phần chính. Phần 1 gồm 20 chap. Phần còn lại có thể chia như fic khác. Không ảnh hưởng đến nội dung fic. Nên đọc từ phần 2 cũng chẳng sao hết ^^

______________________________
- Đời này kiếp này.. Chỉ mong... 
Cuộc sống ổn định năm tháng bình yên... 
- Đời này kiếp này 
Cũng chỉ nguyện cho người ấy... 
Tháng năm sóng gió, một đời không yên ~~






"Online thường trực, phát bực thường xuyên!"
Trịch Vía Bang




Được sửa bởi 0ny ngày 27/6/2013, 09:20; sửa lần 7.
Về Đầu Trang Go down
http://quyenuycuasomenh.wordpress.com

Tác giảThông điệp
0ny



Nữ Scorpio
Tổng số bài gửi : 660
Birthday : 23/10/1995
Age : 21
Đến từ : Góc trời, chỉ có gió và mây ~

Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Khi Tuyết Tan Hết   30/7/2012, 09:06

@Night: vẫn như xưa nhỉ cười lăn cười bò~
@Win: không có cái này sao mà có cái sau.. cái gì cũng phải từ từ cười lăn cười bò


Chapter 4: Chênh vênh

Không có điểm tựa.

Không có cảm xúc.

Không có cả những niềm tin.


Ran ngồi xuống một xích đu, khẽ đu đưa mình trong làn nước xanh thẩm. Lần nào cô khóc trời cũng mưa, và lần nào trái tim cũng trở nên lạnh lẽo hơn. Mưa có gì hay, buồn có gì tốt, hạnh phúc vì sao phải mơ ước? Tại sao luôn tìm kiếm một thứ không phải của mình.

Đong đưa, Ran nhận ra mình đang lạnh đến cỡ nào. Đêm nay sẽ đi đâu? Cô chẳng thấy gì qua màn mưa cả. Vạn vật đều chìm dần trong tấm màn mờ đục của nước mưa.

Cô nhìn những hạt nước rơi xuống đôi mắt canh tím của mình. Trời bớt mưa rồi, cô cũng chẳng thể ngồi đây mà khóc lóc nữa. Cô đã từng hứa với mình sẽ không rơi lệ lần nào nữa rồi mà.

Một đám đua xe máy lượn vòng qua nơi cô đang ngồi. Một ai đó buông tiếng lơi lả:

- Bay không cưng?

Ran nhìn hắn. không tỏ vẻ gì là ngạc nhiên. Những điều này cô thường thấy khi ngồi một mình. Không chần chừ, cô lên xe sau người mới mời cô.

Hắn khẽ cười và vặn ga hết cỡ. Chiếc xe gầm rú và lao đi như một con thú hoang.

Gió khẽ thổi bay mái tóc của cô. Ran không ôm người trước mặt mà khẽ chạm tay vào vai hắn. Cô để cho mình tận hưởng cảm giác của tốc độ nhanh đến chóng mặt. Cô không sợ, không việc gì phải sợ khi mà giờ cô chẳng còn muốn tồn tại nữa. Nếu cứ phiêu du tự tại thế này mãi mãi chắc là vui lắm. Một nụ cười khẽ nở trên môi, đầy lạnh lùng. Có bao giờ cha từng nhìn con như cách mà mẹ nhìn? Có bao giờ chúng ta sẽ quay về như lúc xưa? Đã từng có một thời cô cũng biết vui vẻ, đã từng có nhưng kí ức ngọt ngào. Nhưng bây giờ cô có gì? Ngoài muôn trùng vết hằn không có cách nào mờ nhạt được?

Nhắm mắt lại, cô nghe những tiếng cười đùa của đám bạn đua xe. Họ cười, họ đùa cợt. Cô không quan tâm, cô luôn đi đến những nơi thế này để mình ngập trong tiếng cười như thế này.
…………………

Shinichi ngồi trên ghế hướng đôi mắt về sân khấu.

Buổi tiệc như thế này là việc không thể thiếu trong công việc của anh, dù không thích dự án Kaisan nhưng Shinichi vẫn phải đến đây như một khách mời đặc biệt. Anh với lấy một ly rượu và đứng dựa vào góc bàn.

Tất cả những tập đoàn lớn đều có mặt ở đây. Ai cũng muốn nuốt chửng Kaisan, không ngoài dự đoán của anh. Tuy thế vẫn có một tập đoàn lớn không tham gia vào dự án lần này. Là Mori, anh không thấy họ ở buổi tiệc. Khẽ cười, nếu thế thì cơ hội để chiếm Kaisan của tập đoàn Kudo cao hơn hẳn những đối thủ khác. Mori là tập đoàn duy nhất anh đánh giá là phải dè chừng trong thị trường ở Nhật.

Quay lại với buổi tiệc đá quá nửa đêm. Anh không hài lòng mấy.

Tiệc tùng không phải là thứ giải trí trong thế giới của anh. Tất cả chỉ để tạo dựng mối quan hệ. Anh ghét chúng, những tiệc thế này quá nhàm chán. Cố gắng không buông tiếng thở dài, anh khẽ nhấp môi trên ly rượu sóng sánh sắc đỏ.

Rượu.

Nó làm anh nghĩ đến cô gái anh đã gặp khi mới về Nhật. Lúc ấy từ cô ấy cũng đầy mùi rượu. Đó cũng là người học chung lớp với anh. Shinichi khẽ lắc đầu, tốt nhất đừng nghĩ đến nữa thì hơn.

- Chúc cho sự hợp tác của chúng ta thành công tốt đẹp!

Một người nào đó la lên. Tiếp theo là sự hưởng ứng của những người trong tiệc. Họ cùng tản ra và đi về. Shinichi cũng lên chiếc BMW quen thuộc của mình. Anh lái xe đi. Trời vừa mới mưa xong. Điều đó làm cho vạn vật đều có một sự tươi mới lạ lùng.

Anh bật chiếc Radio, lắng nghe một giai điệu nhẹ nhàng. (**biết hưởng thụ gớm**) Những tiếng gầm rú đằng xa khiến anh chú ý, nhưng hội đua xe đây mà.

Anh nghĩ thầm và nhìn những chiếc xe lướt qua với tốc độ kinh khủng. Anh biết họ chẳng quan tâm đến cái chết là gì đâu. Một chiếc xe đi ngang qua, anh nhìn thấy một cô gái khá quen. Mái tóc dài bay bay trong gió.

Anh nhận ra đó là ai và lập tức quay xe.

Họ chạy nhanh hơn anh tưởng. Shinichi không thể dừng hết tốc độ mà lao đi. Anh dừng lại bên vệ đường khi nhìn thấy một chiếc xe mô tô đang dừng lại.

Bước xuống. anh quan sát xung quanh. Không có người mà anh tìm kiếm, anh vòng lại một con đường và nhìn thấy. Cô gái anh thấy hôm nọ đang hôn một người thanh niên mái tóc vàng rực.

Dừng lại mấy giây, hình như lúc đó cô ấy cũng hôn anh như cái cách mà cô ấy làm hôm nay. Đồ hư hỏng, chẳng lẽ gặp ai cũng hôn thế sao? Mà khoan, kệ cô ta chứ! Shinichi nghĩ thầm, cảm thấy khó hiểu về thái độ của mình. Cô ấy cũng chỉ là một người xa lạ với anh thôi. Tại sao anh phải lo lắng chứ? Shinichi khẽ quay đi. Để lại họ trong ngõ tối đó.

Anh nên quên cô ta và đi về thì tốt hơn.

…………………………….

Ran đẩy người thanh niên ra.

- Làm trò gì vậy?

- Hôn thôi mà.

Ran thoáng đỏ mặt, cảm giác kinh tởm vang dậy. Cô chẳng biết tại sao mình lại như thế nữa. Dường như cô chẳng còn là mình trong tối hôm nay. Quay đầu đi, Ran cố gắng rời khỏi người đó. Nhưng đâu dễ dàng như vậy, hắn nắm lấy tay cô và kéo lại gần hơn.

Ran đẩy hắn bằng hết sức bình sinh và chạy đi.

Rủa một tiếng gì đó, gã chạy theo cô. Ran nhìn thấy một người nào đó đang đi trước mặt mình, cô chạy đến và ôm choàng lấy cánh tay người đó.

- Giúp tôi với..

Cô thều thào, ngoái nhìn phía sau xem người đang đuổi theo mình đã đến chưa. Đầu cô ong ong, tất cả những cảm giác khiến cô hoa mắt. Không biết mình bị gì thế này. Cô lắc đầu..

Người đó khẽ ngạc nhiên khi nhìn thấy cô. Anh rảo bước về chiếc xe đang đậu bên đường. Ran nhìn người đó quay đi, vội chạy theo.

Và rất tự nhiên, cô vào xe của người đó.
………………..

Ran nhìn thấy người lúc nảy bị bỏ lại phía sau, nụ cười thích thú nở trên môi. Từ người đang lái xe, một giọng trầm vang lên.

- Lúc nào cô cũng tự tiện như vậy nhỉ?

Ran quay lại, nhận ra đó là người xin số phone cô hôm nọ đây mà.

- A, thì ra anh luôn theo dõi rôi. Thích tôi đến thế sao?

Shinichi ngạc nhiên quay sang. Con nhỏ này chẳng biết trời trăng gì cả. Anh khẽ thở dài, thôi thì quên đi. Anh lái xe đến một con đường khác, mở cánh cửa xe và nói với cô.

- Làm ơn xuống dùm.

- Sao cơ?

Ran ra vẻ ngạc nhiên, đôi mắt tím long lanh không hiểu. Cô cảm thấy hơi choáng đầu. Shinichi vẫn đứng đó, sau một hồi nhìn nhau trong yên lặng. Anh khẽ kéo tay cô. Ran lảo đảo và lao vào người anh. Shinichi nhận ra cô gái này đang sốt. Anh sờ trán Ran, một cảm giác lạ trỗi dậy. Đúng là lần nào gặp cô anh cũng thế này. Toàn động đến những chuyện không hay. Anh cố gắng gỡ tay cô ra khỏi mình, nhưng Ran không còn có cảm giác gì nữa.

Trời ơi là trời.. anh thầm thì trong cổ họng. Cúi xuống, anh bế Ran quay lại xe mình.

Anh để cô tựa vào thành ghế, cố gắng lái xe thật chậm. Đưa cô đi đâu bây giờ?

Thậm chí anh còn không biết người này là ai.

Tên cũng không biết chứ đừng nói là nhà.

______________________________
- Đời này kiếp này.. Chỉ mong... 
Cuộc sống ổn định năm tháng bình yên... 
- Đời này kiếp này 
Cũng chỉ nguyện cho người ấy... 
Tháng năm sóng gió, một đời không yên ~~






"Online thường trực, phát bực thường xuyên!"
Trịch Vía Bang


Về Đầu Trang Go down
http://quyenuycuasomenh.wordpress.com
Ice



Nữ Libra
Tổng số bài gửi : 206
Birthday : 03/10/1998
Age : 18
Đến từ : xứ sở hoa anh đào

Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Khi Tuyết Tan Hết   30/7/2012, 09:51

Tèn tén tennnn Ran sốt rồi hehe Shinichi sẽ chăm sóc như thế nào và ở đâu vậy ss dạo này đầu óc e hơi đen tối lại nghĩ chuyện linh tinh rồi :down: Em sẽ động viên ss hết mình để ss mau ra chap mới nhanh nhanh nha i love you Flower run

______________________________
Mọi người ghé qua forum Love Manga của mình nha ^^



Another

Về Đầu Trang Go down
ran_shin2001



Tổng số bài gửi : 8

Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Khi Tuyết Tan Hết   30/7/2012, 10:34

hay quá
tem+phong bì
là của ta
flora
Về Đầu Trang Go down
windy_august



Nữ Leo
Tổng số bài gửi : 1268
Birthday : 11/08/1996
Age : 20
Đến từ : Ngân hà của chúng ta

Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Khi Tuyết Tan Hết   30/7/2012, 10:39

Lần này chắc là đưa về nhà.
Đầu óc em cũng không đk trong sáng cho lắm.
Rất hóng cháp tiếp
P/s: giá như fic này ss viết năng suất như fic KTPL
Về Đầu Trang Go down
Night



Nữ Libra
Tổng số bài gửi : 47
Birthday : 01/10/1992
Age : 24
Đến từ : My house :x~

Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Khi Tuyết Tan Hết   31/7/2012, 08:10

ss lười chém quá cười lăn cười bò~

Lỗi chung:

- Còn type

- Hành văn chưa liên kết (ít thôi)

- Còn dùng từ không phù hợp với văn viết.

Ưu:

- Từ ngữ chọn lọc tốt.

- Vốn từ khá.

- Miêu tả tốt hơn trước.

Còn mấy thứ liệt kê ra em tự tìm và sửa nha. Ss lười gõ quá :ghost: Cơ mà đọc chùa không cmt càng chết hơn cười lăn cười bò
Về Đầu Trang Go down
ran_shin2001



Tổng số bài gửi : 8

Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Khi Tuyết Tan Hết   7/8/2012, 11:22

post típ đi mà
huuu..hu
ss post tipk đi
:(( :((
Về Đầu Trang Go down
0ny



Nữ Scorpio
Tổng số bài gửi : 660
Birthday : 23/10/1995
Age : 21
Đến từ : Góc trời, chỉ có gió và mây ~

Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Khi Tuyết Tan Hết   8/8/2012, 08:55

*Phủi bụi* *ho sặc sụa* tieuthu2 mn còn nhớ mình là ai không cười lăn cười bò~



Chương 5 : Điểm tựa

Part A


Nếu một ngày cuộc sống quá khó khăn với em..
Thì em hãy đến với anh..
Anh sẽ cho em một nơi để tựa vào..
Anh sẽ lau những giọt nước mắt lăn dài trên má em..
Hãy tựa vào anh…


Shinichi lặng nhìn cô gái đang ở trên xe của mình, một mối bận tâm vô bờ bến làm anh khó xử, giờ thì đưa cô ta đi đâu? Khách sạn? Shinichi lắc đầu, anh vẫn còn nhớ vụ lần trước khi đưa cô vào. Nghĩ đến nó anh lại không muốn nghĩ nữa. Ran vẫn còn đang sốt, cô tựa vào thành ghế và không thể mở mắt ra, cô cảm thấy mệt khủng khiếp. Cô để cho mình đi đâu thì đi, vốn dĩ cô đã không có một điểm tựa nào rồi.

Shinichi lái xe về nhà mình, trời đã khuya và hầu như mọi người đã ngủ hết. Cũng tốt, nếu mẹ anh còn thức thì tha hồ mà nghe tra hỏi. Thở dài, Shinichi bế sốc Ran và đi lên cầu thang. Anh không bật đèn, đẩy cửa phòng mình và bước vào. Đặt Ran thật nhẹ nhàng trên giường, anh đưa tay sờ lên trán cô. Nóng hơn lúc nảy, cô sốt cao quá. Ở đây không thể gọi bác sĩ đến như bình thường, cũng không thể để cô như thế này. Thầm rủa một câu vô nghĩa, Shinichi ra ngoài và khép cửa lại.

Shinichi vắt chiếc khăn và đắp lên trán cô, Ran vẫn như thế, ngủ li bì.

Biết thế anh đưa cô đến bệnh viện có phải tốt hơn không! Tại sao anh không nghĩ đến sớm hơn nhỉ? Ngắm nhìn gương mặt Ran lúc ngủ, anh vẫn tự hỏi tại sao cô lại dễ tin anh đến thế? Cứ nhờ anh mà không cần biết anh sẽ đưa cô đến đâu… Nếu không phải là anh, thì cô sẽ ra sao nhỉ ? (**thì không có fic đọc cười lăn cười bò~**)

Shinichi khó chịu, anh định đi ra để ngủ ở phòng làm việc. Nhưng một tiếng nói làm anh chú ý, anh quay lại đối diện với người đang nằm ngủ trên chiếc giường. Cô thì thầm một cái gì đó, từ trong đôi mắt nhắm nghiền, một giọt nước mắt chảy ra.

Mẹ ơi..

Anh lại gần, anh nhận ra Ran đang thay đổi, cô liên tục gọi mẹ, những giọt nước mắt cứ thế chảy chậm trên gò má cô. Dường như cô đang chìm ngập trong một thứ gì đó, anh không hiểu nổi.

…………………

- Mày mau gọi cho ông ta đi!

Gã đàn ông gắt gỏng với đồng bọn. Một cô bé ngồi tựa lưng vào tường, gương mặt đầy vẻ sợ hãi nhìn hai người cao lớn đó. Họ đem cô về đây, trói cô lại và không cho cô lên tiếng. Cô tự hỏi họ là ai? Cô không quen họ, không hề.

Người đó cầm lấy chiếc điện thoại và bắt đầu bấm.

- Ngài Mori đó phải không? Chúng tôi đang giữ con gái ngài..

Vậy ra họ bắt cô là để uy hiếp cha cô. Ran bắt đầu sợ hãi, cô muốn gào thét lên với người trong ống nghe để ông mau đến đây, bắt lấy hai người này. Nhưng đâu dễ dàng thế, họ nói gì đó trong ống nghe, rồi gã tức giận quăng nó xuống đất.

- Mẹ kiếp! Hắn bảo hắn không có đứa con gái nào cả! Mày có điều tra kĩ không đó?

Hắn cố gắng ngẫm nghĩ rồi lại quay lại nhìn Ran. Trong đôi mắt có cái gì đó không tin tưởng mấy.

- Tao đã điều tra kĩ lắm rồi! Rõ ràng nó là ..

Ran co rúm khi nhận ra ánh mắt của gã… cha cô sẽ đến mà.. cô là con gái ông mà.. tại sao ông lại nói với họ như thế?

Gã nắm tay cô kéo đi, Ran bị nhét vào trong xe, không khí làm cô muốn nôn.

Hắn đưa cô đến trước cha cô, đôi mắt ông vẫn giữ nguyên nét mặt nghiêm nghị như cũ. Ran nhìn ông, muốn cất tiếng gọi cha. Nhưng không thể, cô không thấy chút yêu quý nào với người đang đứng trước mình, có cái gì đó không giống.

- Đây không phải là con ta, các ngươi tìm đâu một đứa nhóc đến để uy hiếp ta thế?

Gã ngạc nhiên, rõ ràng hắn đã điều tra kĩ, làm sao có thể nhầm lẫn được?

Ran ngạc nhiên nhìn người đứng trước mình, ông đang nói gì thế?

Đó không phải là con ta?

Ran ngạc nhiên, rõ ràng cô là con ông mà.. tại sao chứ?

Gã tức giận đạp lên người cô, thân hình cô run rẩy trước những cú dậm giày của hắn. Cô gần như không thở được. Nước mắt cứ thế trào ra, một đứa bé, chỉ mới bảy tuổi.. nhưng đôi mắt đã không còn cảm xúc..

Vì sao lại đối xử như thế với con?

Họ dừng lại, Ran nghe môi mình mặn chát..

Vì sao.. cha lại để họ đánh đập con?

Ran yếu ớt mở đôi mắt tím nhìn họ, nhưng hai người đó không quan tâm đến một con mồi không còn giá trị nữa. Họ quay đi, không nhìn Ran. Họ để lại cô với những vết thương còn đang rướm máu..

Cha ơi..

………………..

Ran kích động, cô co giật từng hồi. Shinichi ngạc nhiên giữ chặt cô xuống giường.. Ran kêu gào thảm thiết, nước mắt cứ thế trào ra.

Cha ơi.. đừng bỏ con.. đau quá..

Cha ơi..


Shinichi cố gắng giữ tay Ran nhưng không thể. Cô vẫn không ngừng giãy giụa. Nước mắt lăn dài, cô đang thật sự rất kích động. Shinichi kéo Ran vào sát lòng mình và ôm choàng lấy cô.

- Bình tĩnh!

Ran nhận ra có ai đó đang ôm mình, nhưng cô không nhận ra đó là ai.. cô cứ gục đầu vào người đó như một điểm tựa, như một sự giải tỏa những vết thương đã quá lớn. Ran cảm thấy nước mắt cứ thế tuôn trào.

Cha ơi.. con thật sự không hiểu.. tại sao..

Đừng bỏ rơi con..


Shinichi im lặng nhìn Ran từ từ nhắm mắt, cô đã chịu yên lặng lại..

Có cái gì đó làm cô có thể kích động đến vậy? Đó hẳn là một vết thương vô cùng lớn..

Để cô lại xuống giường, anh định quay đi, nhưng bàn tay cô nắm chặt tay anh.. Cô vẫn nói trong cơn mê tỉnh.

- Đừng đi… đừng bỏ con..

Shinichi ngồi xuống bên cạnh giường, vẫn để tay mình trong tay cô. Nếu như thế này có thể giúp cô ngủ ngon.. thì cũng không sao. Và anh nắm lấy tay cô, đợi cho đêm dần qua đi.

………………

Cánh cửa mở ra, một người phụ nữ ló đầu vào. Bà dừng lại khi nhìn thấy Shinichi đang dùng khăn lau mồ hôi cho Ran. Một nụ cười khẽ nở trên môi.

Con mà cũng biết chăm sóc người khác sao?

Bà cảm thấy một chút cảm giác thoải mái, Shinichi luôn lao đầu vào công việc một cách điên loạn. Và chưa từng có những cử chỉ như thế này, bà sợ sẽ thấy con mình dần trở nên vô cảm.. như chồng mình.

Nhưng cảnh tượng này khiến bà yên tâm. Khẽ lướt qua cô gái đang nằm trên giường, nụ cười ẩn ý nở trên môi.. bà khép cửa lại và đi về phòng.

…………

______________________________
- Đời này kiếp này.. Chỉ mong... 
Cuộc sống ổn định năm tháng bình yên... 
- Đời này kiếp này 
Cũng chỉ nguyện cho người ấy... 
Tháng năm sóng gió, một đời không yên ~~






"Online thường trực, phát bực thường xuyên!"
Trịch Vía Bang


Về Đầu Trang Go down
http://quyenuycuasomenh.wordpress.com
windy_august



Nữ Leo
Tổng số bài gửi : 1268
Birthday : 11/08/1996
Age : 20
Đến từ : Ngân hà của chúng ta

Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Khi Tuyết Tan Hết   8/8/2012, 09:02

Hay quá ss cười lăn cười bò. Đúng như mong đợi Shin đưa Ran về nhà cười lăn cười bò
Kí ức đau buồn thật ha . Đúng là những sự việc ngày bé luôn tác động tới sau này.
Yêu ss lắm lắm, mau ra cháp mới chứ đừng để đóng bụi tiếp đấy.
P/s: Cơ mà ss là.....ai nhỉ
Về Đầu Trang Go down
ran_shin2001



Tổng số bài gửi : 8

Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Khi Tuyết Tan Hết   9/8/2012, 19:34

His
hay dến mức không tưởng tượng nỏi
viết đi bạn ơi :((
Về Đầu Trang Go down
love_shinichi_forever



Nữ Libra
Tổng số bài gửi : 68
Birthday : 10/10/2000
Age : 16
Đến từ : Japan

Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Khi Tuyết Tan Hết   10/8/2012, 10:31

Ôi truyện hay quá trời
Cảm động quá, nhất là cảnh Shin ôm Ran :((
Nhưng có chỗ e không hỉu : Vì sao Mori lại bỏ Ran?
Dù sao anh Shin đã đưa chị Ran về nhà là tốt rùi. E nói có đúng không ạ =)
Về Đầu Trang Go down
0ny



Nữ Scorpio
Tổng số bài gửi : 660
Birthday : 23/10/1995
Age : 21
Đến từ : Góc trời, chỉ có gió và mây ~

Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Khi Tuyết Tan Hết   23/9/2012, 07:41

Chapter 5: Điểm tựa

Part B


Ran chầm chậm mở mắt, nhìn quanh quất. Ánh sáng rọi vào nơi cô đang nằm và để lại trên má cô một luồng hơi ấm nóng. Cô tự hỏi mình đang ở đâu. Đầu óc nặng trịch và toàn thân cô ê ẩm. Nhìn qua trái, cô nhận ra ánh mắt của ai đó đang nhìn mình. Shinichi ngồi trên chiếc ghế, đôi mắt lỡ đãng nhìn ra cửa sổ. Cô nhận ra có lẽ mình đang ở nhà của anh.

Vội bật dậy, cô thở dài mệt mỏi.

- Anh đưa tôi về đây sao?

Shinichi đứng dậy, lấy chiếc áo khoát của mình.

- Tốt nhất là cô nên rời khỏi đây. Một đêm là quá đủ rồi.

Ran đứng phắt dậy, cô nhận ra mình bước đi thật khó khăn, lúc này cô mới lờ mờ nhận ra. Shinichi đã đi từ lúc nào. Dưới nhà có một người phụ nữ đang ngồi trên chiếc ghế dài. Cô lặng lẽ lướt qua, khẽ cúi đầu và ra ngoài. Có nhiều lời bàn tán phía sau từ những người làm nhưng cô không mảy may để ý.

Sắp tới mình sẽ ở đâu nhỉ?

Nghĩ đến đây, một kí ức lại tràn về. Nó làm cô thấy cả người lạnh buốt. Người đàn ông đó đã đuổi cô ra khỏi căn nhà của mình. Có bao giờ cô có thể tự hào khi mình là con ông? Một vị chủ tịch, giàu có, danh giá… cuộc sống của cô có biết bao người mơ ước. Mơ ước ư? Cô cười nhạt nhòa.

Mẹ ơi! Con được điểm…

Một cô bé náo nức chạy vào nhà. Người đàn ông đẩy một người phụ nữ vào thành ghế, máu chảy ra từ gương mặt đanh lại của bà, cô bé vội chạy đến.

Mẹ ơi! Mẹ…

- Ran… mẹ không sao…

Bà thều thào, đôi mắt nhòe lệ.

Cô lắc đầu, tránh cho mình khóc. Cô có bao giờ khóc đâu? Cô có bao giờ được phép nuông chiều cảm xúc của mình chưa…

Không một lời động viên. Không một lời khích lệ.. tất cả chỉ có sự kì vọng và tự hào.

Cô làm tất cả mọi thứ vì lý do gì? Không phải chỉ để làm hài lòng người mà cô gọi là cha mẹ sao?

Day day thái dương, Ran cột mái tóc của mình lại, tránh cho nó bay bay theo gió. Cô không muốn đi học, cũng chẳng muốn làm bất kì một thứ gì nữa. Cô ước mình có thể ngủ thì hay biết mấy. Ngủ và không bao giờ tỉnh dậy nữa.

…………

Ran cúi đầu trước một vị chủ tiệm. Đã là cửa hàng thứ chín, nhưng họ không nhận cô. Có lẽ đây sẽ là nơi cuối cùng.

- Em có chắc làm được không? Ở đây bận rộn lắm đấy.

- Em chắc chắn mà.

Đôi mắt Ran hiện lên vẻ quả quyết. Cô gái mỉm cười và đưa cho cô một tạp dề nhỏ.

- Buổi trưa thì thường lượng cơm được đặt sẽ cao, nên thường thì chị cần người giao đến tận nơi. Còn bây giờ hãy bắt đầu từ chiếc điện thoại nhé?

Ran mỉm cười nhẹ khi nhận lấy nó. Cô không cần đến tiền, cô cũng chưa từng bao giờ phải nhờ vào tiền để sống. Nó chỉ là một công cụ để cô quên đi tất cả những nhu cầu khác. Nhưng bây giờ nếu không có nó, sẽ thật khó khăn.

Tiếng chuông điện thoại reo làm cô ra khỏi dòng suy nghĩ của mình. Ran đưa máy lên tai và nói vọng lại với nhà bếp:

- Hai suất Sushi.

……………….

- Cuối cùng vẫn chọn Kaisan sao? Cha không thấy nó rất mạo hiểm sao?

Shinichi bực bội hét lên. Tay đè lên một dự án đã được thông qua. Khi nhận ra nó là gì, dường như anh không còn đủ bình tĩnh như mọi ngày nữa.

- Thôi nào Shin, con định nói gì thế? Chúng ta hứa không nói về nó nữa rồi cơ mà?

Shinichi quan sát gương mặt vô cùng bình thường của cha mình và thở dài. Anh đứng phắt dậy và ra ngoài.

- Con sẽ không tham gia.

- Tùy con thôi.

Vị giám đốc trở lại với những hồ sơ trên bàn mình.

______________________________
- Đời này kiếp này.. Chỉ mong... 
Cuộc sống ổn định năm tháng bình yên... 
- Đời này kiếp này 
Cũng chỉ nguyện cho người ấy... 
Tháng năm sóng gió, một đời không yên ~~






"Online thường trực, phát bực thường xuyên!"
Trịch Vía Bang


Về Đầu Trang Go down
http://quyenuycuasomenh.wordpress.com
nguyenmaihuong93



Tổng số bài gửi : 75

Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Khi Tuyết Tan Hết   23/9/2012, 09:56

chả biết nói từ gì ngoài từ "hay"
p/s: ss ơi part nỳ hơi ngắn =) :eheh: luv
Về Đầu Trang Go down
https://www.facebook.com/nguyenmaihuong93
AIIVY



Tổng số bài gửi : 64

Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Khi Tuyết Tan Hết   23/9/2012, 18:43

hơi ngắn, m rất mong chờ chap mới của b nên ngắn quá đọc ko đã j hết =)
nhưng rất hay...nhanh chap mới nha :eye:
Về Đầu Trang Go down
windy_august



Nữ Leo
Tổng số bài gửi : 1268
Birthday : 11/08/1996
Age : 20
Đến từ : Ngân hà của chúng ta

Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Khi Tuyết Tan Hết   25/9/2012, 23:55

Ss ra cháp mới mà giờ em mới biết :((
Ngắn quá đi mất. Vụ kia Ran đi *dễ dàng thế*
Mong được đọc nguyên 1 cháp từ ss sớm nhất có thể :3:
Về Đầu Trang Go down
0ny



Nữ Scorpio
Tổng số bài gửi : 660
Birthday : 23/10/1995
Age : 21
Đến từ : Góc trời, chỉ có gió và mây ~

Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Khi Tuyết Tan Hết   27/9/2012, 16:46

@Win: ss bận quá cười lăn cười bò chẳng biết bao giờ.. nhưng em yên tâm là ss đang có động lực hoàn thành fic cười lăn cười bò~ chắc là do muốn viết thêm nhiều fic đây mà cười lăn cười bò

@All: đúng là 1 part ngắn quá, do thời gian onl của mình eo hẹp quá ^^ sr mn

Chapter 5: Điểm tựa

Part C


Loạng choạng kéo túi rác to đùng ra khỏi cánh cửa pizza, Ran khẽ thở dốc, với một người không bao giờ đụng tay vào việc gì như cô thì việc này quá khó khăn. Nhưng bù lại, cô không cần phải lo lắng đến việc gì, tự mình thừa hưởng những gì mà mình làm ra. Đêm dần buông xuống, từng ngọn đèn leo lắt làm cho cả khu phố bừng sáng. Một chút ánh sáng chơi vơi từ cửa hàng sau lưng làm Ran cảm thấy mình hơi lạc lõng. Đêm nay cô sẽ phải ở đâu? Lại vật vờ bên những chốn đông người… hay đơn giản là một đêm tràn ngập trong hơi men cay nồng của rượu để quên đi tất cả những gì đang chầm chậm diễn ra quanh cuộc sống của mình. Những cuộc chơi thâu đêm, không cần quan tâm đến mọi thứ xung quanh mình. Những đêm dài mà mình cô chìm trong tiếng thở của chính mình. Tại sao mọi thứ lại trở thành như thế này?

Khẽ xoa hai bàn tay vào nhau, Ran cố gắng nhai nuốt bữa ăn khuya của mình. Hàng ghế đá trong công viên hầu như không còn một ai. Cô nhìn quanh quất, ngăn cho mình không cảm thấy se lạnh. Đã rất khuya rồi, và cô ghét mọi thứ như thế này. Quá yên lặng, quá lắng đọng. Tất cả như một vũ điệu gào thét trong tâm trí cô.

…………

Nó tên là Ran Mori à? Đẹp quá nhỉ?

Một vài tiếng xì xào từ lũ trẻ trong buổi tiệc hướng về một đứa bé

Đứa bé mở to đôi mắt màu xanh tím đứng vào một góc khuất trong buổi tiệc. Cô bé không thích nơi này, càng không hợp với nó. Tất cả những gì mà cô bé có thể làm là nép một góc và ôm chặt một sợi dây gì đó. Đôi mắt ấy trở nên lạnh lùng trong khi nhìn từng dòng người xung quanh mình.

Hạnh phúc với đứa bé mười tuổi thật quá xa xôi. Sân khấu rọi đèn màu đầy màu sắc. Đôi mắt cha cô nhìn hờ hững qua nơi khác, ông mỉm cười với tất cả những đối tác của mình. Vì sao ư? Vì cô đơn giản chỉ là một con búp bê quá khổ. Họ nhìn vào cô, khen cô xinh đẹp, chải chuốt cho cô. Khoe ra những thứ được coi là tốt nhất và hơn hẳn những người khác. Và chỉ thế thôi.

Bằng khen, giải thưởng piano, giải nhất ca hát.. tất cả làm cô trở nên xa lạ với những đứa bạn đồng trang lứa. Còn lại sau những điều đó là niềm hạnh phúc giản đơn khi nhận được một cái xoa đầu từ mẹ mình.

Nhưng chúng cũng dần mất đi. Thay vào đó là đôi mắt trầm ngâm nhìn vào mình không chút cảm xúc. Cô đã nhận ra, dù cô cố gắng đến đâu, tất cả chúng chỉ là một hình thức cha cô nhắc đến cô trước mặt người khác. Còn lại những lúc bình thường, đã bao giờ ông tự nhận cô là con? Đã bao giờ ông thử ngồi xuống bên góc piano, chờ đợi con gái mình lướt nhẹ ngón tay thon dài của mình trên phím đàn để khen ngợi nó một câu? Đã bao giờ ông ôm siết cô trong vòng tay để hôn nhẹ nhàng lên má cô? Đã bao giờ ông ngừng việc trang trí cho cô thật lộng lẫy để cô đứng trong góc buổi tiệc chưa? Đã bao giờ… ông thử một lần ngắm nhìn con gái của mình là khen nó xinh đẹp chưa?

Một cử chỉ nhẹ nhàng, một lần đứng trước cổng trường chờ đợi để đón con mình… cũng không có….

Một lời động viên, một cử chỉ chào đón.. cũng không có..

Chỉ có đối tác, công việc.. và áp lực đè nặng lên vai cô.

Ran khẽ thở dài, để tránh việc lại một lần nghĩ về thời thơ ấu, một quãng đời không đẹp đẽ gì. Trên bàn tay cô, một vết sẹo dài nơi cổ tay làm cô một lần nữa nhức nhối. Không còn trày xước nữa, cũng không có máu chảy, da cô nhăn nhúm và co lại bên trên động mạch.

Ran nhận ra một kí ức nữa lại lần nữa nhen lên trong tim.

Tiếng nói từ xa vọng về, tràn ngập trong từng hơi thở.

Mày không nghe lời tao sao? Mày nên nhớ, mày là con tao! Và tao bỏ tiền cho mày ăn học chứ không phải để mày chơi bời..


Con xin lỗi… con xin lỗi..

Cô bé gào khóc, cố tránh những cái quất rát da từ chiếc roi mây. Ánh mắt cô quay đi, tránh nhìn con người mà cô gọi bằng cha.

Xin lỗi à? Mày làm tao thất vọng quá!

Cô cô nép sát thân thể của mình trước từng đợt hơi lạnh buốt trào ra từ thân thể của mình. Kí ức làm cô run rẩy, toàn bộ những sự đau đớn lại lần nữa tràn về.

Con xin lỗi… vì đã làm cha thất vọng.

Cô khẽ thổn thức, một chút nước mắt chảy dài trên gò má vốn đã quá mệt mỏi. Cô ngừng lại để thở, cô đã làm gì sai? Cô hoàn hảo trong mọi thứ, cô luôn cố gắng làm mọi việc mà cha cô sai bảo, cô luôn làm ông tự hào mỗi khi họp lớp. Cô chưa bao giờ tỏ ra là một đứa kém cỏi. Cô xinh đẹp, cô thông minh, cô giàu có.. cô có tất cả những thứ mà bất cứ ai mơ cũng không thấy. Nhưng vì sao cô không có được một niềm hạnh phúc nhỏ nhoi như bất cứ người nào?

Cô ước một lần được cha mình ân cần đón về. Cô ước không phải đối diện với bàn ăn một mình. Chỉ một mình trong bếp ăn, cô khẽ ngăn mình không cảm xúc. Vì đơn giản ông không thể dành cho cô dù chỉ là một chút thời gian để ăn cùng cô cho hết bữa. Họ quá bận, Họ có nhiều thời gian để làm một việc khác. Thay vì ăn cơm cùng nhau?

………………..

Lắc đầu, Ran xua đi mọi ý nghĩ của mình và loạng choạng đứng dậy. Quá đủ cho tất cả rồi. Cô cần một nơi để nghỉ ngơi đêm nay.

- Ran! Sao giờ này em còn ở đây?

Ran quay lại, nhận ra một người đang đứng sau lưng mình. Một nhân viên trong quán mà cô đang làm việc. Cô gái mỉm cười, dắt chiếc xe đạp đến gần Ran hơn.

- Chào chị. Asari

Ran khẽ cúi người, trên gương mặt không biểu lộ cảm xúc.

- Em làm gì ở đây vậy? Sao không về nhà đi?

-… Chị có thể cho em… ở nhà chị một đêm không?

Asari khẽ ngạc nhiên, trong đôi mắt cô cái gì đó không hiểu nhưng rồi cũng thôi. Đôi mắt trầm buồn của Ran làm cô nghĩ có điều gì đó không ổn.

- Nhà chị thì không được, nhưng nếu em không chê, chị biết một nhà trọ giá thuê khá rẻ.

- Thật vậy sao?

Ran khẽ hồ hởi, một chút cảm xúc trong lòng vỡ ra. Asari mỉm cười và dắt xe theo cô, cả hai cùng nhau đi vào một góc phố nhỏ, con đường gập nghềnh lên một sườn vắng. Ran nhìn quanh và nhận ra đây là một khu phố bình dân.

Asari đưa chìa khóa cho Ran và khẽ ho khi nhận ra lớp bụi trong căn phòng nhỏ. Ran mở đèn và nhìn căn phòng nhỏ chỉ đặt vừa một chiếc nệm. Sắp tới.. cô sẽ phải ở đây sao? Asari quay lại và khẽ mỉm cười.

- Có lẽ chúng ta nên dọn dẹp lại một chút.

Ran khẽ gật đầu và bắt đầu quét dọn.

………………..

- Ran, đặt cái đó lên trên.

Asari nhắc nhở khi nhìn thấy Ran đang loay hoay với chiếc rèm nhỏ. Ran khẽ nhận ra nảy giờ mình đang dần mất tập trung.

Đêm dần tan, Asari đặt tấm nệm xuống và ra ngoài.

- Như thế này là ổn rồi, em nghỉ đi nhé, nhà chị gần đây nên nếu thiếu gì em cứ sang nhé?

- Em cám ơn chị..

Ran khẽ cúi đầu và nhận được một cái xoa đầu từ Asari, nhẹ thôi nhưng cũng đủ làm cô ngạc nhiên. Asari ra ngoài và đóng cửa lại.

Đã từ bao giờ, cô trông chờ nhận được một bàn tay? Một điểm tựa cho chính bản thân mình?

______________________________
- Đời này kiếp này.. Chỉ mong... 
Cuộc sống ổn định năm tháng bình yên... 
- Đời này kiếp này 
Cũng chỉ nguyện cho người ấy... 
Tháng năm sóng gió, một đời không yên ~~






"Online thường trực, phát bực thường xuyên!"
Trịch Vía Bang


Về Đầu Trang Go down
http://quyenuycuasomenh.wordpress.com
windy_august



Nữ Leo
Tổng số bài gửi : 1268
Birthday : 11/08/1996
Age : 20
Đến từ : Ngân hà của chúng ta

Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Khi Tuyết Tan Hết   28/9/2012, 00:01

Bóc tem
Tội nghiệp Ran quá . Mà Ran giỏi đàn hát như vậy thì trong fic này có giỏi karate không nhỉ? *sr e không nhớ lắm ss viết về vấn đề này chưa* :31:
Hối lộ vote cho ss có động lực post cháp mới dài hơn nữa :32:
Về Đầu Trang Go down
0ny



Nữ Scorpio
Tổng số bài gửi : 660
Birthday : 23/10/1995
Age : 21
Đến từ : Góc trời, chỉ có gió và mây ~

Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Khi Tuyết Tan Hết   4/10/2012, 17:08

@Win: Cám ơn em ^^ ss hiện tại đang trở về với nó cười lăn cười bò ôi fic yêu quý cười lăn cười bò~

Chapter 6: Phai phôi

Ran mở mắt, cố cựa mình ra khỏi chiếc nệm mỏng tanh trên nền đất. Mùi ẩm mốc bốc lên một cách khó chịu, cô vẫn chưa quen với chúng. Mặc dù cô biết chúng sẽ là nơi cô ở sau này. Tất cả đều nhắc nhở cô địa vị của mình, không phải là một tiểu thư của tập đoàn Mori.. mà là một người bình thường mang họ Kisaki. Mẹ.. Cô vội lẩn tránh đề tài ấy, cố gắng cho không nhớ tới bất kì một kí ức nào nữa. Quá đủ cho tất cả rồi.

Trời vừa nhá nhem sáng, mặc dù cô không hề ngủ đêm qua nhưng Ran vẫn có cảm giác thoải mái. Một chút hơi lạnh tràn qua bàn chân khi cô bước xuống mặt đất. Tất cả chúng đều quá lạ lẫm với cô. Từng góc tường, cả cản phòng chỉ có vài đồ đạc chuyên dụng. Nhưng thật sự cô vẫn cảm ơn khi mình cũng có một nơi để có thể gọi là nhà. Ran bước ra khỏi nhà, khóa cửa và bước đi. Cô phải đi học, vì sao ư? Vì không phải đó là thứ duy nhất giải khuây cho cô lúc này sao. Cô chỉnh lại chiếc nơ nơi đồng phục và khẽ bần thần. Đồng phục, có người nói với cô.. đồng phục này là tất cả tình yêu thương mà cha mẹ có thể dành cho con cái. Chỉ một chút thôi, nhưng dường như cô nghe tim mình thắt lại. Cô không đem gì ngoài nó, cô có nhiều đồng phục, nhưng bộ này chính tay mẹ đã gửi cho cô khi nghe tin cô sẽ học tại ngôi trường danh giá nhất Nhật Bản. Bằng cách nào đó, mẹ cô vẫn luôn quan tâm và ở bên cô theo cách của riêng mình.

Những đám mây kéo về khiến Ran nhận ra không có chút ánh sáng nào tỏa ra từ bầu trời mờ đục. Những cơn giông sẽ kéo về và làm cho toàn bộ cảnh vật mờ đi. Cô không thích mưa, cô ghét nhất những hạt mưa, chúng có phải nước mưa không? Khi mà chúng luôn vuốt nhẹ trái tim cô... và làm tim cô đau đớn theo từng nhịp thở? Mưa luôn chỉ gắn với nước mắt... và mưa luôn làm nỗi đau từng chút một phôi phai. Không có gì gọi là đau đớn, cũng không có gì gọi là hạnh phúc. Chỉ có một cô gái, vô cảm, đau khổ, luôn sống khép kín với tất cả những ai cố gắng lại gần và bước vào cuộc sống của cô.

Khái niệm về nụ cười sao lại quá xa xỉ đến thế?

Ngôi trường ở trước mặt, Ran không nhớ đã bao lâu mình không đến trường. Có thể một tuần hoặc hơn. Cô chẳng quan tâm đến chúng, bởi lẽ cô chẳng cần phải có mặt tại đây.

Những tiếng xì xào nỗi trỗi dậy, cô ghét chúng. Tất cả chúng đều hướng về một nhân vật nào đó, không phải cô. Người đó tên Ran Mori- một con người hoàn hảo- luôn ở vị trí không một ai với tới được. Còn cô, cô chỉ là một người bình thường, và mỗi tối sau khi đi học về, người mẹ sẽ chạy ra xách lấy chiếc cặp nặng nề của cô và kéo cô vào nhà. Rồi cha cô sẽ ở trên ghế, tay cầm tờ báo và chăm chú đọc nó trong lúc chờ đợi bữa ăn tối ấp ám. Rồi mẹ và ba sẽ nói gì đó thật nhiều, rồi từng người sẽ mỉm cười vui vẻ. Cô sẽ ngồi đối diện họ, lặng lẽ nhìn ánh mắt trìu mến họ dành cho nhau. Môi mấp máy niềm vui. Rồi cô sẽ đẩy bát cơm nóng đến trước ba mẹ và ăn thật nhanh phần của mình. Cô nhớ mùi thơm từ chiếc bếp nhỏ nhắn của mẹ, chứ không phải là những món ăn đắt tiền trong những khách sạn từ những đầu bếp cao cấp. Cô chán ngấy chúng, cô thậm chí ghê tởm những bộ mặt giả tạo của ba mình khi đối diện với đồng nghiệp. Ba tự hào vì cô luôn là tâm điểm chú ý, ba tự hào khi có một gia đình không.có.mẹ. Bà thích thú khi nhận được một ánh mắt ngưỡng mộ từ một đối tác trẻ hơn.

Vị chủ tịch đáng kính bên trong là một con người khác, lạnh lùng và nhẫn tâm. Ông chỉ biết làm những gì ông muôn, còn lại không cần. Ông đã từ chối bỏ tiền chuộc ra khi cô bị bắt cóc, cô biết chúng chẳng qua chỉ là những tờ giấy lộn với ông. Nhưng ông vẫn mặc kệ cô gào thét, cô chống trả với bọn vô nhân tâm đó. Một con bé, với những vết máu tả tơi. Đôi mắt màu xanh tím ngập tràn nước mắt nhưng họ không thấy sự đau khổ của con bé. Điều họ nhìn thấy duy nhất chỉ là một vết hẳn sâu trên da thịt đứa trẻ, những vết đòn roi từ người nào đó. Một con người mà cô gọi bằng ba chăng? Đôi mắt ấy khiến cho họ bỏ cuộc, một người cha không thể tàn nhẫn đến thế, có lẽ con mồi của họ không phải cô.

Đêm ấy, có lẽ chỉ là một vết hằn. Vẫn như thế, ba cô vẫn khuấy liên tục tách cà phê và dõi theo cái bóng liêu xiêu vào nhà, không hỏi han, cũng chẳng thèm nhìn lấy một lần.

Câu nói của ba đến giờ cô vẫn còn nhớ. Giỏi lắm con gái. Ông đang khen cô? Về điều gì chứ? Về không tốn tiền? Vì khoản tiền chuộc lớn được đổi bằng những vết máu trên thân thể nhỏ bé? Tơi tả?

Ran lắc đầu, thả chiếc cặp lên bàn. Cô nhận ra lớp có chút xáo trộn, riêng chiếc bàn bên cạnh cô là vẫn còn trống. Bên trên có một vài bức thư được xếp ngay ngắn như thể người nào đó cố tình bỏ quên. Cô không quan tâm đến nó, cũng không muốn tìm hiểu nó gì. Ran quay đi tránh một chút xao lãng vì nó. Tất cả chúng chẳng qua cũng chỉ là một mối bận tâm của một người nào đó, không phải cô. Đó không phải là chuyện mà cô nên quan tâm.

Từ cánh cửa, một người bước vào. Cô im lặng khi nghe thấy những tiếng gào thét từ những nữ sinh. Kudo Shinichi? Dường như cái tên này cô đã nghe ở đâu rồi. Phải đầy mấy giây sau, cô mới nhận ra người đứng bên cạnh mình đang chăm chú quan sát những lá thư một cách hờ hững. Anh để cặp xuống và để tất cả những bức thư anh nhận được xuống hộc bàn. Đôi mắt xanh dương dừng lại một giây ở đôi mắt Ran. Cô nhận ra, chính anh đã giúp cô... Có phải không nhỉ?

- Có vẻ như cô đã khỏe lại?

Ran quay đi, cố gắng lí nhí gì đó, cô mấp máy môi nhưng rồi thôi. Cô khó khăn phát âm.

- Cám ơn, vì đã giúp tôi.

Điều đó dường như làm Shinichi ngạc nhiên, anh quay đi tránh trả lời. Nhưng rồi trên môi chợt nở nụ cười, phớt lờ và thoáng vẻ kiêu ngạo.

- Tôi tưởng cô không biết nói từ đó chứ.

- Vậy với anh, tôi là một đứa như thế nào?

Ran nói, đôi mắt có chút xúc cảm như vừa thoát khỏi một suy nghĩ gì đó. Nó buộc anh phải nhìn vào đôi mắt cô, chúng có gì đó khiến anh im lặng trong phút chốc. Xúc cảm của nền tím trong mắt Ran làm trỗi dậy trong anh một thứ mơ hồ, đầy tổn thương và khó hiểu. Nhưng cô khẽ chớp mắt, khẽ quay đi. Dường như cô không quan tâm đến câu trả lời của anh.

- Cô tên là Ran Kisaki phải không?

- Chỉ là một cái tên thôi mà.

Ran đáp và lặng lẽ ngước lên phía bảng. Tất cả phải đi vào quỹ đạo của nó.

.................

Shinichi thở dài khi nhận ra tiết học chỉ vừa mới bắt đầu. Còn lâu mới có thể về nhà và tiếp tục theo dõi dự án. Kaisan, nguy hiểm mà táo bạo. Có lẽ anh nên thay đổi cách nghĩ về nó. Điều làm anh chú ý, một mùi hương dìu dịu mà trước đây- những ngày trước- không có. Mùi hương rất nhẹ, như thể gió thoảng qua. Nhưng nó làm anh nghĩ đến một nơi tràn ngập gió, mùi hoang sơ và dịu nhẹ, với những con đường trãi khắp cánh đồng bao la. Ngước lên, Shinichi nhận ra Ran vẫn đang cắm cúi viết một thứ gì đó, có lẽ là những công thức? Nhưng anh không nghĩ Ran đang làm điều đó. Lần đầu tiên anh gặp cô, anh đã nghĩ cô là người con gái tùy tiện nhất mà anh từng gặp, và lần thứ hai. Khi nhìn thấy nụ hôn cô trao không cần biết đối tượng, anh nhận ra với cô gái này. Không có khái niệm về sự e ấp. Tất cả chúng làm cô khác biệt với những người khác.

Xoa xoa hai thái dương, có lẽ mùi hương ấy... làm anh chú ý đến cô một chút. Chỉ một chút thôi. Cô gái này có cái gì đó rất lạ, đau khổ, và tràn đầy bi thương. Dường như cô không thể nở được nụ cười nhẹ... thậm chí là phớt qua. Anh chỉ nhìn thấy nụ cười mỉa mai người khác từ cô. Và tất cả chúng chỉ đọng lại trong tâm trí anh thật khẽ.

Cô thật kì lạ.

Anh lắc đầu và cố gắng quay về với bài học của mình.

.............

Ran thở dài và đóng cặp, cô nhận ra Shinichi cứ liếc nhìn mình trong suốt buổi học. Nó làm cô không thấy khó chịu, vì ánh mắt của anh... quan tâm hơn là soi mói. Cô không thích bị bám theo, nhưng lại không ghét chúng. Cô nhớ, hình như cô đã nhìn thấy đôi mắt ấy ở đâu rồi. Cô nhớ mình đã từng có một cảm giác... Nhưng không tài nào có thể nhớ nổi chúng ở đâu.

Mây giông kéo về phủ kín ngoài cửa sổ. Ran thở dài, liệu sẽ có ai cho cô mượn chiếc dù chứ?

Tiếng cười như vỡ chợ làm Ran không thoài mài. Cô đứng dưới ban công, lặng lẽ ngắm nhìn từng sợi mưa lách tách nhảy trên ban công. Tất cả mọi người đã về hết, cô nhận ra một vài người cũng đang chờ đợi ai đó, họ đứng nép vào một góc tường tránh cho mình bị ướt. Lạnh ngắt và vắng tanh. Bỗng cô muốn một tách capuchino quá, cô nhớ cái cảm giác ngọt ngào của nó.

Ánh đèn từ bên trong trường dần tắt, chỉ còn nơi cô đứng là sáng hơn bình thường. Sân trường ướp nhèm nhẹp. Ran thở dài, cô đưa tay ra và đón lấy những giọt nước màu xanh đọng lại trên mu bàn tay. Lạnh, và cũng thật cô đơn.

Có lẽ cô nên ra về, Ran bước chậm, nấn ná một chút trước khi ra ngoài, mặc kệ mưa phủ lên mình một lớp áo choàng lạnh giá. Không phải cô đang khóc, chỉ là trong lòng cô, mưa đâu còn lạnh giá như vốn dĩ từ xưa giờ vẫn vậy. Trong lòng cô, chỉ có một bóng tối, đè nén và đầy đau thương.

Ước gì có một chiếc ô nhỉ?

Cô mỉm cười thoáng qua, mái tóc dài ướt sũng hòa lẫn với nhịp bước chậm của cô. Trên con đường ấy, người ta thấy một cái bóng nhỏ liêu xiêu bước đi, không vội vã, cũng không cần phải né tránh làn mưa...

.............

Shinichi lắc lắc đầu, anh chăm chú vào tài liệu cũng hơn cả buổi chiều. Có lẽ Kaisan nguy hiểm đấy, nhưng nếu thành công. Mọi chuyện sẽ tốt hơn, anh nhận ra ý đồ của từng nhà đầu tư, và Shinichi sẽ chơi xỏ họ. Nếu làm theo cách của anh, chắc chắn Kaisan sẽ nằm gọn trong tay anh. Nhưng dường như anh không cảm thấy như bình thường. Đáng lẽ anh nên vui chứ. Nhưng một mối lo lắng vẫn làm mọi phát hiện và suy tính của anh trở nên vô ý nghĩa đến khó tin.

Trời vẫn đang mưa, lúc nảy anh nhìn thấy Ran, cô không mang dù, đôi mắt chăm chú nhìn từng hạt mưa rơi tí tách. Chưa bao giờ anh thấy một đôi mắt buồn đến thế, một chút khó chịu lướt qua. Lần trước, dường như cô cũng dầm mưa, một chiếc ô với cô khó khăn thế sao? Nếu giờ cô tiếp tục nằm ngủ ở đâu đó... nếu cô gặp một ai đó thay vì anh... Bất chợt Shinichi vò đầu, một chút khó hiểu vội lướt qua.

Cô ấy... không mạnh mẽ như vẻ bề ngoài. Cô ấy cũng không lạnh lùng...

Shinichi nhớ lại, khi Ran ôm choàng qua anh. Đôi mắt nhắm nghiền và giọt nước mắt cứ thế trào ra. Cô ấy đang chôn giấu một cái gì đó, anh không hiểu được. Nhưng nó khiến anh chú ý đến cô nhiều hơn những cô gái khác. Cô ấy khác họ, bất chợt anh muốn... Shinichi lại bắt đầu khó chịu. Cô ấy cũng chỉ là một cô gái, cô ấy có thể tự lo cho mình.

Anh lật lật bản dự án, tiếp tục chăm chú vào công việc của mình.

...................

Ran rũ rũ quần áo của mình, cô lắng nghe một bản giao hưởng phát ra từ quán cà-phê quen thuộc. Nhỏ thôi, nhưng cũng đủ cho cô nhận ra tên của bản nhạc. Piano, giai điệu và những âm thanh. Bây giờ, cô không nên vào trong..

Một người nào đó bước qua, cô nhìn thấy một bóng hình quen thuộc. Người đó bước nhanh qua những con phố, bên cạnh một người đàn ông. Cô vội chạy theo, nhận ra người phụ nữ là ai.

- Mẹ ơi!!!!!!

Ran khẽ thổn thức, cô gào lên trong mưa, nhưng người phụ nữ không quay lại. Bà tiếp tục bước nhanh, tay choàng qua một người nào đó. Ran vội chạy theo, nhưng tiếng mưa nhạt nhòa dần khung cảnh trước mắt cô.

- Đừng đi!! Mẹ ơi!!! Đợi con...

Ran nhận ra mình gần như không thở được, chỉ có một cảm xúc lấn át mọi thứ, đó là mẹ, người đó là người cô luôn nhớ về, người chỉ tồn tại trong kí ức của cô. Nước mắt lần nữa tràn ra, không có gì ngoài cô và mưa. Ran vấp té, cô nhận ra nước mưa hòa với nước mắt mặn nồng. Cô khẽ thổn thức, người đó không phải là mẹ mà, mẹ không bỏ cô mà đi như thế đâu... cô cố gắng gượng cười, nhưng nụ cười mang một vẻ buồn man mắc, trên môi là nụ cười, mà trong lòng chỉ toàn nước mắt trào dâng. Ran thở nhẹ, gục mặt vào đầu gối của mình. Nếu cô chết, có phải tốt hơn không. Tại sao ai cũng không cần cô???

....................

- Này, cô điên đấy à?

Ran chầm chậm ngước lên, nhận ra một chiếc ô trên đầu mình. Mưa ắt hẳn tiếng người đang đứng trước mặt cô, làm Ran không đoán được đó là ai. Người đó ngồi xuống cạnh cô và kéo cô đứng dậy. Nhưng Ran từ chối bàn tay ấy, cô không muốn đứng dậy, cũng không muốn làm gì khác ngoài ngồi yên nữa.

- Đứng dậy... Người ấy khẽ hét lên, nhưng Ran không quan tâm.

- Tại sao anh phải quan tâm đến tôi chứ? Tránh ra đi!

Người đó khẽ khựng lại, vì sao ư...

- Chúng ta không phải là bạn sao? Ran?

Ran chợt nhìn người đó, Bạn ư? Cô và anh là bạn khi nào? Khái niệm này quá lạ lẫm với cô. Cô để yên cho bàn tay ấy kéo mình lên. Ra khỏi cơn mưa.. Rồi anh cúi xuống, đưa vai về phía cô, Ran khẽ choàng tay và để yên mình trên vai anh. Từng chút một, hơi ấm từ anh lan tỏa sang cô.

- Này, anh lo cho tôi đấy à?

Người đó lặng im, cô cũng chẳng buồn hỏi nữa. Cô cảm thấy mỏi mệt lắm rồi, phải chi chứ mãi như thế này, ngủ một giấc không có bất cứ buồn phiền gì nữa... thì tốt nhỉ? Ran khẽ cười, nhẹ nhàng nhắm hờ đôi mắt màu xanh tím của mình. Cám ơn anh... vì tất cả, một tên kì lạ... Kudo Shinichi.

______________________________
- Đời này kiếp này.. Chỉ mong... 
Cuộc sống ổn định năm tháng bình yên... 
- Đời này kiếp này 
Cũng chỉ nguyện cho người ấy... 
Tháng năm sóng gió, một đời không yên ~~






"Online thường trực, phát bực thường xuyên!"
Trịch Vía Bang


Về Đầu Trang Go down
http://quyenuycuasomenh.wordpress.com
nguyenmaihuong93



Tổng số bài gửi : 75

Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Khi Tuyết Tan Hết   4/10/2012, 17:30

HỚ HỚ THÍCH SHIN QUAN TÂM RAN THẾ NÀY :33: :33: :33:
P/S: CHAP MỚI HAY LÉM SS Ạ! :37: :37: :37:
TÍP TỤC HÓNG CHAP MỚI :eheh: :eheh: :eheh:
Về Đầu Trang Go down
https://www.facebook.com/nguyenmaihuong93
AIIVY



Tổng số bài gửi : 64

Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Khi Tuyết Tan Hết   6/10/2012, 21:46

Ôi hay lắm b ơi :((
đây là fic monh chờ của m...b làm ơn ra nhanh chap mới nhé :33:
m sẽ đợi :39:
Về Đầu Trang Go down
0ny



Nữ Scorpio
Tổng số bài gửi : 660
Birthday : 23/10/1995
Age : 21
Đến từ : Góc trời, chỉ có gió và mây ~

Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Khi Tuyết Tan Hết   11/10/2012, 17:06

Chapter 7: Xóa nhòa

Ran chầm chậm tựa vào lưng người đang chậm rãi từng bước đi trên con đường mưa, một chút nước mưa làm áo anh ướt sũng. Cô cảm thấy thân thể mệt nhoài, những kí ức còn mới làm cô cảm thấy trong lòng còn chút vụn vặt, mơ hồ… Những hình ảnh, mẹ của cô, phải rồi. Người mà cô trông ngóng ngần ấy năm đứng trước mặt cô, choàng tay qua một người khác, chỉ khác một điều, nụ cười của bà không giống như cái cách mà cô vẫn thường thấy. Không phải là cam chịu, không phải chỉ là nụ cười ngạo nghễ lướt qua. Cũng không phải là khinh nhờn, nó không phải là một nụ cười khẽ nhếch môi rồi âm thầm không lộ vẻ đau đớn. Vì sao bà lại lấy ông? Người cha yêu quý của cô? Vì sao vậy? Cô vẫn chưa thể hiểu nổi, tại sao bà lại sống như vậy. Cho đến khi bà cầm hết đồ đạc, ngó sững người đàn ông đứng trước mặt mình. Người đã cùng mình sống ngần ấy năm bên nhau.

Nước mắt khẽ gợn, một giọt chực tuôn trào ướt thêm áo của người trước mặt. Tiếng thút thít không đến được với anh. Cô khẽ căn răng, hai bờ môi bặm lại hờ hững tránh cho những tiếng thở dài của mình đến được với anh. Cô không muốn ai thương hại mình, cũng không muốn những gì anh làm cho cô chỉ là chút gì đó gọi là lòng trắc ẩn thông thường. Mưa rả rích bên tai, Shinichi dừng lại trước một góc phố, những tiếng thở đều đều làm anh chú ý. Nhưng anh vẫn ngăn mình dừng lại. Bước đi thật chậm rãi, anh cố giữ thái độ bình tĩnh nhất với tất cả mọi chuyện có thể xảy ra. Anh biết cô gái này sẽ không để cho anh biết mình đang khóc. Và anh không cố gắng để làm điều đó. Không an ủi cũng chẳng một lời trách than. Chỉ có những vết gợn không thể xóa nhòa. Và chỉ có thế thôi. Shinichi lặng lẽ nhớ về một kỉ niệm đã từ lâu. Nó làm anh không được vui, cũng không nhớ rõ rốt cục đã xảy ra chuyện gì. Anh chỉ nhớ một chút về nó, một con vật ngồi co ro trong xó bếp, một mẫu xúc xích dưới chân nó. Ướt sũng và phờ phạc, nó im lặng khi nhìn thấy anh đi qua. Shinichi ấn tượng với hình ảnh đó, như một cái gì đó, cần một điểm tựa.. cần sự quan tâm. Ran toát ra cái gì đó, khiến anh khó mà để yên cho cô ướt sũng dưới mưa được. Lạnh lẽo, và cũng ướt át. Vì sao anh lại chạy đến đây, cõng cô đi về? Anh không biết, chỉ biết có cái gì đó thôi thúc anh, khiến anh nhất định phải đi.

- Này, định cõng tôi đến bao giờ?

Một giọng trầm vang lên. Nó khiến Shinichi chú ý, giọng cô thật nhẹ, nó còn bị mưa át đi nữa. Tất cả chỉ có thế. Một chút gì đó thoáng qua làm anh thở dài. Một chút nỗi buồn nhen lên trong đôi mắt màu xanh dương. Vùng trời ấy sáng lên, anh khẽ ngước lên nhìn bầu trời mây đen giăng kín.

- Cho đến khi nào cô có thể tự bước đi…

………………

Ran khẽ nhấc người, cảm giác buồn ngủ kinh khủng. Ran chợt nhận ra mình đang ở đâu, cô bật dậy và nhìn chăm chú xung quanh. Nhà của cô, không có ai… bên cạnh. Vậy hôm qua cô về nhà bằng cách nào chứ? Đầu óc cô ong ong, Ran thậm chí không nhớ nổi hôm qua mình đã làm gì nữa cơ. Cứ như một giấc mộng, mơ hồ và rời rạc.

Cô lắc đầu, chuẩn bị đến nơi làm việc.

Chỉ cần vài phút để Ran hoàn thành tất cả những gì cần thiết trong ngày. Cô choàng vội chiếc áo phục vụ và đứng trực sau quầy tính tiền. Cửa hàng này đã được quản lí nâng cấp lên một chút so với ngày đầu cô đến. Và bây giờ cô nhận ra, đối tượng phục vụ đã tăng lên. Bân rộn hơn, và cũng có chút vấn đề hơn.

Ran đặt một chiếc bánh pizza và một phần nước xuống một chiếc bàn, không quên kèm theo một nụ cười thoáng qua:

- Chúc quý khách ngon miệng.

Vị khách ngước lên, nở một nụ cười mỉm. Nó làm Ran không mảy may quan tâm trong khi xung quanh thì những tiếng lao xao từ những bàn khác. Người khách chỉnh lại cặp kính mát và nhìn vào dĩa đồ ăn.

- Cám ơn em.

- Tôi tự hỏi anh làm gì ở đây? Ở chỗ mà đáng lí một chủ tịch tập đoàn Mori tương lai không nên ở thế?

Vị khách cười vang, đằng hắng một tiếng, anh cẩn thận cầm chiếc bánh lên và ăn nó trước cái nhìn hình viên đạn của Ran. Cô biết nếu anh không muốn thì khó mà bắt anh mở miệng được. Hắn ta luôn chọc cô tức điên lên, mặc dù trong ngôi nhà ấy, anh là người duy nhất chịu lắng nghe cô nói.

- Ran, đây cũng không phải là nơi để một thiên kim tiểu thư như em làm việc. Hãy quay về nhà đi, anh hứa sẽ không có chuyện tương tự nữa đâu.

Ran nhún vai, đi về phía quầy. Nhưng vừa đi được vài bước, cô chợt dừng lại.

- Hakuba này.. nếu còn đến để khuyên tôi thêm lần nữa. Thì tôi nghĩ anh nên để dành thời gian cho những thứ anh gọi là công việc đi.

Hakuba dừng lại, anh nhìn vào chiếc tách của mình. Anh biết khó mà khuyên được Ran. Nhưng anh vẫn làm, Ran là một người em… mà anh bất đắc dĩ có được khi mẹ anh lấy ông Mori.. Họ có đến với nhau vì tình yêu không? Anh không biết, nhưng sự thật không thể chối bỏ là suốt thời gian qua, có quá nhiều người phải chịu đựng cuộc hôn nhân này.

Nhìn Ran, một chút cảm xúc chợt nhen lên trong lòng anh.

Anh đã chứng kiến cô gái ấy lớn lên.

Ran… em làm sao thế?

Hakuba giật mình khi thấy người Ran bê bết máu, một giọt nước mắt chảy ra từ đôi mắt màu xanh tím. Một giọt ngưng lại được cô nuốt vào trong miệng khi nó lướt qua môi. Ran không trả lời, chỉ ngồi thu mình lại trong góc phòng.

Cả đêm ấy, em gái của anh, không ngủ.

Cả đêm ấy, em gái bất đắc dĩ của anh.. ngồi nhìn những đám mây ngoài cửa sổ. Đêm trôi qua, nhưng cô vẫn ngồi ở đó. Lặng yên và trầm mặc, anh chưa từng thấy một người nào như thế.

Cô là những cam chịu thầm lặng, Hakuba có thể nhận ra những giọt lệ khi cô đạt được giải thưởng piano. Anh luôn quan sát cô từ xa, anh chưa hề thấy đôi môi ấy nở nụ cười…

Ran Mori… sao em lại cố chấp như thế?

………………

- Thưa giám đốc, đây là bản hồ sơ dự thầu.

Shinichi cầm lấy nó và khẽ thở hắc ra.

- Được rồi.

Anh hướng đôi mắt của mình về một bãi đất trống, nơi đó sau này sẽ là khu thương mại bậc nhất Nhật Bản. Anh nắm chặt bàn tay của mình, cho đến khi nó không còn chút máu nào. Từ từ thả tay ra, anh sẽ thành công. Nhất định phải thành công.

Vì Kudo..

Buổi tiệc khuya dần tàn, những con ngươi chú ý về một chiếc bàn nhỏ. Dự án đang được tiến hành. Và sắp tới anh không cần quan tâm đến nó nhiều nữa. Chú trọng vào quãng cáo và các hợp đồng về nó thì tốt hơn. Tập đoàn Mori không tham gia vào dự án lần này, nó làm anh ngạc nhiên. Vì nếu như thế không phải là quá dễ dàng sao? Không hề có một chút bất lợi nào, tất cả họ đều khó lòng mà tranh giành được với Kudo, khoản lợi về nó lớn hơn anh nghĩ.

Một nụ cười mỉm nở trên môi anh.

Gió đêm thổi lạnh lùng vào gương mặt anh. Shinichi lái xe đi qua các dãy phố, đôi mắt chợt dừng lại ở một quán nhỏ, đơn sơ, nằm ở góc phố. Trầm mặc và lạ lùng. Shinichi dừng lại và bước vào. Anh dừng lại ở một chậu lan, mùi hương dìu dịu từ những cánh lan làm Shinichi cảm thấy ấm cúng. Quán vắng teo, một cô gái đang ngồi ở một chiếc bàn nhỏ, gương mặt ngắm nhìn quang cảnh qua lớp kính mỏng manh. Đèn mờ nhạt, nhưng vẫn đủ để anh nhận ra đó là ai. Anh tiến lại gần, kéo chiếc ghế đối diện cô gái, khẽ đanh thức cô khỏi những dòng suy nghĩ.

- Tôi có thể ngồi đây không?

Cô gái ngước lên, nhìn anh. Đôi mắt xanh tím không ngạc nhiên, cô khẽ nhún vai, kéo tách capuchino về sát mình hơn. Nhường chỗ cho người khách không mời này.

Shinichi giữ yên lặng, mùi hương từ chậu hoa khiến anh cảm thấy thư giản. Anh quan sát Ran đang khuấy nhẹ li nước của mình, không cảm xúc, không buồn, không vui. Cô làm cho anh cảm thấy khó hiểu. Cũng làm cho anh cảm thấy chút khó hiểu.

- Sao anh không uống nó trước khi nó nguội nhỉ?

Nghe Ran nhắc, Shinichi chợt nhìn tách cà phê của mình.

- Cô cũng để tách của mình nguội đấy thôi.

- Vì tôi không có ý định thưởng thức nó.

Ran mỉm cười, một nụ cười nhẹ nhàng. Rồi cô để tách của mình xa một chút, để thưởng thức cái tĩnh lặng trong quán nhỏ.

- Nếu không phải để thưởng thức.. thì tại sao cô lại đến đây?

- Vì sao anh lại đến đây? Nếu không phải chính anh cũng đang muốn trốn chạy cuộc sống này sao?

Ran đứng dậy, đi về quầy thanh toán, rồi cô đi ra khỏi đó. Để lại Shinichi ngồi một mình nơi chiếc bàn nhỏ. Anh lặng lẽ nhấp một chút vị đắng của thức nước màu đen trước mặt. Một cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng..

Trốn chạy ư? Cô đùa sao?

…………………..

Những tiếng la hét như vỡ chợ vang lên khi thầy giáo liên tục nói về chương trình lễ hội sắp diễn ra. Một người nào đó hét lên:

- Vậy là chúng ta sẽ được nghỉ học suốt thời gian lễ hội trường sao?

Thầy giáo nhấc gọng kính của mình, liên tục bắt tụi học sinh đang phấn khích im lặng. Shinichi cầm lấy tờ giấy báo về nhà, rõ ràng là trò vớ vẫn. Anh nhìn sang bàn bên cạnh như thói quen và chợt nhìn thấy Ran đang vò vò tờ giấy của mình, quăng nó vào hộc bàn trống trơn. Một chút buồn khẽ lướt qua. Chuyện sau đó anh không còn nhớ nữa, chỉ nhớ đôi mắt Ran trầm lặng…

- Này, hay cho Kudo và Kisaki một cặp luôn đi.

Shinichi ngước lên, một cái cau mày từ Ran.

- Chuyện gì thế?

- Các cậu sẽ thi chạy tiếp sức nhé, hai người chưa tham gia môn nào cả.

- Vì sao tôi phải tham gia chứ?

Câu hỏi của Shinichi làm tên lớp trưởng cứng họng, Anh quay sang Ran, tin chắc cô sẽ không đồng ý tham gia. Nhưng cô chỉ thờ ơ với việc đó.

- Nếu thắng… sẽ được nó thật chứ?

Shinichi ngạc nhiên, giọng Ran đều đều khi nghe việc tham gia cuộc thi. Sau khi nhận được một cái gật đầu xác nhận từ lớp trưởng, cô cầm lấy tờ giấy và điền tên vào.

- Tôi sẽ tham gia..

Lớp trưởng quay sang Shinichi, đặt tờ giấy trước mặt anh.

- Kudo, cậu sẽ suy nghĩ chứ?

Trong một chốc suy nghĩ, Shinichi khó chịu. Anh lật nhanh tờ giấy và điền tên mình vào. Nếu mình không tham gia, cô ấy sẽ là một cặp với người khác. Không phải sao? Nhưng anh chợt dừng lại với suy nghĩ của mình… nó liên quan gì chứ?

[Còn nữa...]

______________________________
- Đời này kiếp này.. Chỉ mong... 
Cuộc sống ổn định năm tháng bình yên... 
- Đời này kiếp này 
Cũng chỉ nguyện cho người ấy... 
Tháng năm sóng gió, một đời không yên ~~






"Online thường trực, phát bực thường xuyên!"
Trịch Vía Bang


Về Đầu Trang Go down
http://quyenuycuasomenh.wordpress.com
nguyenmaihuong93



Tổng số bài gửi : 75

Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Khi Tuyết Tan Hết   11/10/2012, 17:23

hay quá :33: :33: :33:
Về Đầu Trang Go down
https://www.facebook.com/nguyenmaihuong93
0ny



Nữ Scorpio
Tổng số bài gửi : 660
Birthday : 23/10/1995
Age : 21
Đến từ : Góc trời, chỉ có gió và mây ~

Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Khi Tuyết Tan Hết   12/10/2012, 20:22

Chương 7: Xóa nhòa


Ran ngồi quan sát những người lũ lượt chạy qua, trên gương mặt của họ là một quyết tâm thầm lặng nào đó. Tất cả họ đều muốn chứng tỏ điều gì đó.. còn cô, vì sao cô lại quyết định tham gia nó? Cô không biết, đứng dậy, cô ra ngoài sân đang dần thưa người. Shinichi đi đến và đứng cạnh cô, anh chợt lên tiếng:

- Vì sao chúng ta lại là một cặp nhỉ?

Ran khá thú vị về câu hỏi đó, cô lắc đầu.

- Tôi không cần biết tại sao.

- Phần thưởng của cuộc thi là một cặp vé đến Tropical Land à?

Shinichi cau mày, anh nhìn chằm chằm tờ giấy trong tay mình. Không nghĩ là Ran lại vì nó mà tham gia. Cô ngồi xuống vạch xuất phát, chuẩn bị. Sau một tiếng còi dài, cô bật dậy và chạy đi. Những cơn gió thổi vào hai bên tai, tai cô ù hẳn đi bởi gió. Chạy và chạy, cô băng qua những chướng ngại vật và đưa cây gậy cho Shinichi. Ran thở dài, cô gắng hít thở. Cô không nghĩ nó quá khó khăn như thế, cô ít khi vận động. Nên tốc độ của cô chậm hơn bình thường.

Shinichi không khó khăn với quãng đường mấy, anh chạy từ từ về đích. Đôi mắt dừng lại ở một vùng sân, Ran vừa đứng ở đó mà? Anh ngạc nhiên khi thấy sân tập trống trơn. Mặc kệ những tiếng hoan hô hay bên, anh rẽ vào sân sau. Một góc sân với những cánh hoa anh đào bay là là trong triền gió. Ran ngồi dưới gốc cây, đôi mắt nhìn những cánh hoa rơi trước mặt mình. Cô nhắm mắt, như đang tập trung để nghe một cái gì đó.

Shinichi lại gần, ngồi xuống thật nhẹ nhàng. Nó không đánh động đến Ran cũng như không làm cô khó chịu, nhưng cô vẫn mở mắt ra trước khi bật ra câu nói:

- Ngày hôm đó, anh có mời phụ huynh đến không?

Shinichi thở dài, chắc chắn mẹ anh sẽ đến cho bằng được.

- Mẹ tôi chắc chắn sẽ đến, bà có nguyên một bộ ảnh và hẳn một bộ phim về tôi.

Ran mỉm cười, một nụ cười buồn.

- Tôi không biết... lúc nhỏ anh thế nào nhỉ?

- Tôi nghĩ cô không muốn biết đâu.

Shinichi lắc đầu, cố gắng giữ thái độ thật bình thường nhưng không tránh nổi cặp mắt của Ran. Anh không thích mẹ mình cứ đi theo và lưu giữ những thứ như thế về anh.

- Chắc chắn là sẽ rất dễ thương.

Ran im lặng một hồi làm Shinichi bắt buộc phải nhìn cô. Shinichi cau mày làm một vẻ mặt rất buồn cười khiến Ran bật cười khúc khích. Thái độ trẻ con đó của cô làm Shinichi ngạc nhiên. Ran nghĩ về những hình ảnh, nếu lưu giữ những tấm ảnh thì có phải kỉ niệm sẽ không phai nhòa?

..........................

Ngày lễ hội, những học sinh được nghỉ học hết và họ đến trường để tham gia một ngày hội thao. Shinichi bước đi đến cổng trường, vì vài lí do nhỏ. Hôm nay anh không lái chiếc BMW quen thuộc của mình để đến trường. Một vài tiếng xì xào vang lên khi anh lướt qua. Một cô gái dừng lại trước anh, gương mặt e thẹn đưa cho anh một phong thư, luôn là như thế với các cô gái. Anh cầm lấy nó là dửng dưng bước tiếp.

Một góc trường, Ran đang đứng trước một chiếc xe. Một người từ trong xe bước ra, anh có thể nhận ra đó là ai. Hakuba Mori. Là người sẽ thừa kế tập đoàn Mori sau này. Anh ngạc nhiên khi thấy Ran đứng khoanh tay, một chút hờ hững quen thuộc. Hakuba nói gì đó rồi cầm lấy tay Ran. Cô lắc đầu, giật mạnh tay ra khỏi tay Hakuba và bước nhanh đi. Shinichi tự hỏi cô làm sao quen biết Hakuba? Và vì sao cô lại chạy đi? Chạy vội theo Ran, anh để lại câu hỏi không có câu trả lời.

Ran chạy đi nhanh qua các hành lang. Một ai đó ngán chân làm cô té trên nền đất. Cô quay lại và nhìn thấy Lyna, đang mỉm cười. Ran cố lục loại trí nhớ để nhớ ra tên cô nàng. Nhưng có gì mà khiến cô trở nên như thế nhỉ? Cố gắng đứng dậy, Ran nhận ra mình té vô tình khiến chân cô không đứng dậy được như bình thường. Ở bên mắt cá, ửng đỏ và rất đau.

Lyna bật cười và đi lướt qua.

Cô khẽ cắn răng khi đứng dậy. Họ và cô không cùng thế giới, và Lyna luôn làm như thế với cô. Lúc nào cũng như thế!

Cô gắng mang đôi giầy vào, Ran bước ra sân thi đấu. Không sao, sẽ ổn, chỉ có một trăm mét thôi mà. Ran tự nhủ và khẽ nhói khi bước đi. Cô đau đến độ không cựa nổi. Nhưng Ran vẫn cố gắng ngồi xuống. Từ bên sân kia, Shinichi nhìn cô bằng một đôi mắt vẻ hiểu biết.

Chạy...

Ran thầm nhủ và chạy vội đi.

Cô bị bỏ lại khá xa, tốc độ chậm hơn bình thường. Ran thầm nhủ, phải cố gắng lên. Shinichi quay về phía cô, nhìn cô bằng một ánh mắt đầy phức tạp. Nó khiến cô hơi lo, cô đưa gậy về phía Shinichi, anh cầm lấy nó và chạy đi. Ran vấp té, đau đến không thở được. Shinichi dừng lại, anh quay về phía cô.

- Có sao không?

Ran bần thần nhìn theo những học sinh khác chạy lướt qua.

- Chay....đi...

Cô nói trong cơn đau chưa tắt, Shinichi đứng dậy và chạy đi.

Nhanh và vượt lên, trong đầu anh chỉ có hình ảnh cô ngã trên nền đất, ngoài ra không có bất cứ suy nghĩ nào khác. Anh phải chạy thật nhanh, để xem thử rốt cục có chuyện gì khiến cô lại trở nên như thế.

Ran nhìn Shinichi cán đích, khẽ thở ra.

Cám ơn..

Cô xoa xoa chân mình và nhìn Shinichi tiến lại gần, anh ngồi xuống cạnh cô, kéo cô đứng dậy. Ran cố gắng bước đi, Shinichi ôm sát cô vào người và để cô ngồi xuống một khu đất trống. Anh nhanh chóng cởi giầy và quan sát vết sưng. Đỏ au và phồng lên.

- Này, với vết thương này mà còn chạy! Cô có điên không đấy!

Shinichi gần như la lên, nó làm cho Ran quay đi. Cô lắc đầu:

- Nếu không như thế... sẽ không có..

Shinichi đưa tấm vé, giải thưởng cho cô.

- Cô muốn đến đây như thế à?

Ran gật đầu, cô nắm chặt nó trong tay. Mỉm cười dịu dàng.

................

Một người phụ nữ mỉm cười, đôi mắt dừng lại ở con gái bé nhỏ của mình.

Mẹ sẽ đưa con đến công viên Tropical Land nhé... Ran!

Vì sao lại là Tropical Land?

Ran ngô nghê hỏi, nhưng không có tiếng trả lời từ người mẹ của cô.


.................

- Ran..

Ran ngước lên, nhận ra ánh mắt của Shinichi đang nhìn mình.

- Có..

Cô dừng lại khi bắt gặp ánh mắt đầy cảm xúc của anh, nó làm cô không thể hoàn thành câu nói của mình. Anh nhìn sâu vào đôi mắt xanh tím của cô. Rót vào tai cô thật chậm rãi.

- Đừng khiến tôi... lo lắng như vậy nữa...được không?

______________________________
- Đời này kiếp này.. Chỉ mong... 
Cuộc sống ổn định năm tháng bình yên... 
- Đời này kiếp này 
Cũng chỉ nguyện cho người ấy... 
Tháng năm sóng gió, một đời không yên ~~






"Online thường trực, phát bực thường xuyên!"
Trịch Vía Bang


Về Đầu Trang Go down
http://quyenuycuasomenh.wordpress.com
AIIVY



Tổng số bài gửi : 64

Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Khi Tuyết Tan Hết   13/10/2012, 10:18

chời ơi là chời...hay quá b ơi :((
shin nhà mềnh đã có cảm tình vs ran r..thích nhất những lúc shin lo lắng cho ran :bath:
p/s: b ơi m luôn mong chap mới của b ( ôi fic tình yêu) :kico:
Về Đầu Trang Go down
0ny



Nữ Scorpio
Tổng số bài gửi : 660
Birthday : 23/10/1995
Age : 21
Đến từ : Góc trời, chỉ có gió và mây ~

Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Khi Tuyết Tan Hết   13/10/2012, 15:34

@Vy: thanks đã cmt cho mình ^^


Chapter 8: Gió lộng

Những tiếng cười vang vọng từ phía cuối hành lang khiến Shinichi chú ý, anh vội bước nhanh qua, không thích nghe mấy những chuyện không phải của mình. Vô tình, một thông tin gì đó khiến anh chú ý. Tiếng của một cô gái, không biết là ai từ trong phòng vọng ra. Shinichi dừng lại để lắng nghe rõ hơn.

-… Hakuba Mori á? Với Kisaki? Chuyện thật không đấy?

Không chủ ý, nhưng khi nghe đến Kisaki khiến anh không thể cất bước. Có chuyện gì với Ran sao? Giọng nữ dừng lại một hồi như xác nhận, sau đó anh nghe tiếng khác vang lên:

- Con bé đó ghê thật, hèn gì học được ở đây là phải rồi. Tớ nghi lâu rồi mà.. thế mà không ai tin tớ.

- Thôi đi các nàng, kệ nó đi.

Một ai đó vỗ vỗ tay vào nhau và lái qua chủ đề khác. Shinichi quay bước, họ nói những điều anh cũng đang muốn biết. Nếu Ran có gì đó với Hakuba thì anh cũng không thấy lạ. Anh không nên tin chúng, những lời đồn đại là điều không lạ ở những nơi như thế này. Nhớ lại lúc sáng, anh cũng nhìn thấy Hakuba với Ran, ngay trước cổng trường, tuy Ran giật tay khỏi Hakuba nhưng điều đó không nói lên gì cả. Chắc chắn họ có quen nhau, nhưng đó là mối quan hệ gì? Anh không biết và cũng không muốn suy nghĩ thêm về nó, bởi lẽ tâm trí thì phủ nhận nhưng vẫn có cái gì đó trỗi dậy mãnh liệt trong lòng khiến anh cảm thấy không biết nên tin tưởng gì nữa.

Vò vò mái tóc đen vốn đã hơi rối của mình, Shinichi tự nhủ là không nhớ về nó nữa. Anh bước đi, trên tay cầm chiếc khăn đã nhúng ướt, lành lạnh. Ran vẫn ngồi nơi mà anh đã đi, chân cô còn sưng, Shinichi đưa chiếc khăn cho cô và ngồi xuống cạnh cô. Lặng nhìn Ran chầm chậm vùi gương mặt của mình vào khăn, anh tự hỏi liệu anh hỏi thì cô trả lời hết những gì anh muốn biết hay không? Chợt anh quay đi khi nhận ra Ran đang nhìn mình, ánh mắt của cô làm anh không thể suy nghĩ thêm một điều gì cả. Sâu thẳm trong con ngươi màu tím biếc là cái gì đó khiến lòng anh dậy sóng. Mọi hành động của anh không nằm trong tầm kiểm soát của anh nữa, cử chỉ vụng về, hơi thở dồn dập.

Cô như một thỏi nam châm hút anh về phía mình. Chính anh cũng không hiểu tại sao mình lại chú ý đên cô nhiều như thế. Chỉ là đã từ lúc nào, anh luôn hướng về, một người con gái.. với đôi mắt đầy hoài cảm, mái tóc đen dài. Và những nụ cười gượng gạo trên bờ môi. Một cái gì đó khiến cô thật khác so với tất cả những người anh đã từng gặp. Và vô tình lúc nào, trong tâm trí có những cảm giác lạ tràn dâng.

Ran nhẹ nhàng nói, những câu chữ như gió thoảng qua, nhẹ nhưng vẫn để lại ấn tượng trên cánh đồng khô cằn. Nó làm anh chú ý đến người đang ngồi cạnh mình hơn là những dòng suy nghĩ mông lung.

- Anh có muốn đi đến đó với tôi không? Hai vé… mà nếu không có anh, chính tôi cũng không có được nó.

- Cô thật sự muốn đi với tôi sao?

Ánh mắt Shinichi dừng lại ở mắt Ran, cô nhìn anh, không hiểu. Biểu lộ cảm xúc, điều mà anh chưa từng thấy trước đây. Cô rời mắt khỏi anh, để lặng nhìn khung cảnh mờ nhạt của hoàng hôn. Giọng cô nhỏ dần, như mang một tâm sự nào đó, không thể nói thành lời.

-Tôi không muốn phải đến đó một mình.

Shinichi nhận lây tấm vé, không suy nghĩ, cùng nhìn về phía mà Ran đang ngắm nhìn, hoàng hôn. Những đám mây gợn một chút bụi cam phía trời tây, mây cứ chầm chậm trôi qua như thế, vô tình tạo ra những khoảng lặng giữa hai người.

………………………….

Shinichi vội vàng ra khỏi cuộc họp, leo lên chiếc xe và phóng như bay đi. Nó kết thúc muộn hơn anh nghĩ, Anh rẽ bánh vào một con đường trước đây từng đi qua, một vài con đường được anh băng qua nhanh chóng. Có lẽ cô sẽ không chờ, trễ những một tiếng rồi cơ mà. Shinichi thở dài khi lái xe vào bãi đỗ. Cố gắng bước nhanh, anh dừng lại khi nhìn thấy Ran. Cô đang đứng trước cổng, đôi mắt nhìn vào những người bước qua, không vội vã. Dường như cô đang chìm ngập vào thế giới riêng của mình.

Shinichi định bước đến, nhưng anh chợt dừng lại khi nhìn thấy một người khác. Hakuba từ phía sau đi đến và đứng trước Ran. Cô nhìn Hakuba, vẻ dửng dưng. Nhưng trong đó có cái gì đó chống đối ngầm. Họ nói gì đó với nhau, anh không nghe được. Âm thanh loãng đến không ngờ. Shinichi đứng sau bức tường, cố gắng để không bị nhìn thấy, mà chính anh cũng không biết tại sao mình phải trốn nữa. Hakuba nói gì đó, anh nhìn thấy đôi mắt Ran sáng lên một thoáng, rồi sau đó lại trở về buồn man mác. Hakuba kéo tay Ran, cô không chống cự nhưng cũng không bước đi.

Một nét u trầm lại trở về với cô gái ấy, như lần đầu mà anh nhìn thấy cô. Đột nhiên Shinichi muốn xông ra, để kéo tay Ran ra khỏi tay Hakuba, đột nhiên anh không muốn cô để yên mình trong tay Hakuba, cảm xúc như nhấn chìm mọi giác quan của anh, làm nó không còn mình mẫn như mọi khi nữa. Tại sao anh phải làm như thế chứ? Chẳng qua là một cô gái thôi mà. Đã không có gì với nhau.. thì anh có tư cách gì mà làm như thế? Chợt anh nhìn thấy Hakuba ôm lấy Ran, mặc kệ cho cô đấm thình thịch vào ngực anh, Shinichi ngạc nhiên, anh siết chặt bàn tay, muốn đi ra khỏi nơi mình đang đứng. Nhưng anh không thể làm gì khác ngoài đứng yên tại chỗ, không cử động, cũng không rời đi. Ran đẩy Hakuba ra, vội chạy vào trong. Shinichi thấy một ánh mắt u buồn từ Hakuba, anh không đuổi theo cô. Chỉ đứng nhìn Ran vào trong. Hakuba bước qua thật nhanh, Shinichi nghe thấy giọng anh lẩm nhẩm “đồ ngốc, sao em bướng bỉnh thế?”

Shinichi lặng yên nhìn Hakuba lướt qua. Anh chạy vội vào trong. Chạy theo người con gái anh quan sát nảy giờ. Cô đang ở đâu? Khu vui chơi chật ních, không có một nơi nào là không có người, Shinichi cố gắng tìm cô sau lớp người dày đặc, nhưng khó khăn hơn anh tưởng. Cô có thể ở đâu chứ? Gió xoa dịu bớt cơn nóng nảy và bộn bề, Shinichi dừng lại trước một ghế đá. Anh nhìn thấy Ran, cô đang ngồi đấy, âm thầm, đôi mắt nhìn xuống mặt đất. Shinichi lại gần cô, Ran chợt ngước lên.

Cảm xúc làm mắt cô long lanh, nhưng không có một giọt lệ nào rơi ra từ khóe mi. Shinichi tiến lại gần, ngồi xuống để mình có thể nhìn vào đôi mắt cô. Anh cố gắng cho mình không thở hổn hển. Ran nhìn anh, chớp mắt.. Đôi mắt khẽ xao động. Từ bờ môi run rẩy có một câu nói phát ra.

- Anh đến …trễ…

- Xin lỗi…

Shinichi nói, giọng không mấy vui vẻ. Ran lắc đầu. Thật chậm rãi.

- Đừng xin lỗi… miễn anh đến là được rồi. Cám ơn…Shinichi.

Shinichi ngạc nhiên, anh không hiểu nổi cô nữa. Ran đứng dậy và kéo anh đi. Những trò chơi và những nụ cười gượng gạo. Có chuyện gì đang diễn ra với cô? Anh muốn hỏi cô, muốn làm một bờ vai để cô tựa vào.. nhưng cứ mỗi lần như thế, anh lại không thể mở lời được. Anh sợ gợi lại nỗi buồn của cô.

- Shinichi, chúng ta đi đu quay nhé?

Ran chỉ vào chiếc vòng quay và kéo tay Shinichi đi, anh để yên tay mình trong tay cô, khẽ nắm.

Ran ngồi xuống cạnh anh, và lặng lẽ nhìn ra ngoài khi chiếc bánh xe nặng nề quay. Shinichi nhận ra những sợi tóc của Ran bay nhẹ nhàng trong cơn gió từ hai cửa sổ của buồng quay. Gió nâng niu chúng và đưa mùi hương dìu dịu đến anh, Shinichi tự hỏi rốt cục thì mình đang bị gì thế này?

- Này, Ran… cô có quen Hakuba Mori không?

Câu hỏi của Shinichi khiến Ran quay lại nhìn anh, thôi nhìn những quang cảnh chỉ có ánh đèn hiu hắt mờ nhạt. Đôi mắt của cô không biểu lộ cảm xúc, không hề ngạc nhiên. Cũng không chối bỏ. Thế nhưng cô lại nói trái ngược với những gì mà cô đang biểu hiện

- Không. Tôi không quen ai như thế cả.

Cô khẽ quay đi, để nhìn xuống nơi mình đang nhìn thấy nảy giờ.

Shinichi không muốn nhận được lời phủ định đó, trong thâm tâm, anh không tin chúng. Anh vùng dậy và nắm chặt hai tay Ran. Ép cô vào thành của buồng trống. Ran sững sờ nhìn anh, đôi mắt cô chạm vào vùng trời màu xanh nhạt.

- Ran, đừng nói dối tôi.

Ran im lặng, cô lắc đầu, một chút cảm xúc làm cô xốn xang..

- Tôi không nói dối.

- Rõ ràng cô có.. quen hắn..

Ran lắc đầu, phủ định hoàn toàn lời buộc tội của Shinichi. Anh siết chặt tay cô, khiến vùng da nơi họ tiếp xúc ửng đỏ. Ran nén đau, cảm nhận sự khó xử dần trỗi dậy. Shinichi hung bạo hơn thường ngày, nó làm cô sợ. Trong đôi mắt anh không giống như bình thường. Không giống một Shinichi khiến cô có cảm giác thoải mái khi ở cạnh.

- Bỏ tôi ra… Tôi có quen ai thì liên quan gì đến anh?

Ran cố gắng hét lên, cô cố gắng vẫy vùng ra khỏi tay Shinichi, nhưng không thể. Anh chợt siết chặt hơn. Ghì chặt môi cô bằng một nụ hôn.

Ran mở choàng mắt, nhận ra Shinichi đang hôn mình. Cô ngạc nhiên.. tại sao anh lại làm như thế? Cô cố gắng đẩy anh ra, và lần này, Shinichi nới lỏng tay để cô tách ra khỏi mình. Gương mặt cô ửng hồng, cô sờ lên môi mình.

- Tại sao anh lại làm như thế? Shinichi?

Shinichi không trả lời, anh quay đi tránh nhìn vào mắt cô. Cánh cửa mở toang, cô chạy ra khỏi đó bỏ lại Shinichi im lặng nhìn theo. Anh mệt mỏi bước ra khỏi buồng quay. Tất cả những cảm xúc vẫn còn ở đó. Shinichi nhắm mắt.

- Chết tiệt!

Anh nhìn theo Ran, nơi mà cô vừa chạy đi. Chính anh cũng không biết mình tại sao lại trở thành như thế nữa. Một chút cảm xúc lướt qua khiến anh có câu trả lời cho chính mình. Có lẽ anh đã quen sự hiện diện của một Ran trong cuộc sống của mình. Và chỉ dừng lại ở đó thôi. Shinichi thở hắt ra, anh nhận ra cơn gió vuốt ve môi mình, tất cả những gì anh làm. Đến bây giờ anh vẫn không hối hận…

Ran…

Cái tên bật ra trong tâm trí, nó làm anh khó chịu. Nó dày vò anh, khiến anh không thể dừng lại. Một cảm giác khó chịu rỉ giọt nơi anh. Cô là nguyên nhân của tất cả chúng…

……………

Ran cố gắng chạy và chạy, cho đến khi dừng lại bên bờ biển, gió mát hây hẩy xoa dịu dần gương mặt đang ửng đỏ của cô. Tại sao anh lại làm như thế? Ran lắc đầu, cô không hiểu gì cả, một chút cũng không. Mệt lã người, Ran ngồi xuống nền cát âm ẩm. Shinichi với cô chỉ là một cơn gió thoáng qua… Và những cảm xúc của cô với anh… cũng chỉ dừng lại ở đó thôi.

Là một người luôn có mặt khi cô cần. Đôi khi cô bắt gặp những ánh mắt nồng nhiệt của anh. Nó làm cô sợ hãi, và muốn trốn tránh anh. Cô không quen với tiếng yêu thương phát ra nơi đầu môi. Cô sợ hãi cái khái niệm đó quá rồi.

Shinichi… tại sao anh làm như thế chứ???????

Ran thở nhẹ nhàng, lắng nghe tiếng gió dịu dàng bên tai.. cô khẽ nhắm đôi mắt màu xanh tím.

Đừng làm như thế nữa... tôi không phải là...

Giọng cô nhỏ dần.. rồi hòa với cơn gió lướt trên bờ biển đêm xuống... yên lặng... và trầm lắng..



______________________________
- Đời này kiếp này.. Chỉ mong... 
Cuộc sống ổn định năm tháng bình yên... 
- Đời này kiếp này 
Cũng chỉ nguyện cho người ấy... 
Tháng năm sóng gió, một đời không yên ~~






"Online thường trực, phát bực thường xuyên!"
Trịch Vía Bang


Về Đầu Trang Go down
http://quyenuycuasomenh.wordpress.com
windy_august



Nữ Leo
Tổng số bài gửi : 1268
Birthday : 11/08/1996
Age : 20
Đến từ : Ngân hà của chúng ta

Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Khi Tuyết Tan Hết   14/10/2012, 08:44

Sr ss giờ em mới có thời gian ngồi nghiền 4 cháp kia nhưng mà đọc đã quá. :31:
Hoá ra ngày trước Ran bị bắt cóc và đang không hiểu tại sao Hakuba tốt thế mà Ran không chịu chấp nhận. :17:
Btw, Shin đã điên đầu vì Ran không còn gì mong đợi hơn. :32:
À mà sao lúc cháp 7 lúc chương 7 đều Xoá nhoà thế ss. Hay là 2 part. Ss cũng hay sử dụng từ "ánh mắt, không cảm xúc" nhiều nên đọc có cảm giác lặp từ
P/s: như mọi khi rất mong cháp mới fic này
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Khi Tuyết Tan Hết   Today at 09:48

Về Đầu Trang Go down
 

[Long Fic] Khi Tuyết Tan Hết

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 2 trong tổng số 7 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Next

 Similar topics

-
» [Long Fic] Khi Tuyết Tan Hết
» Chả Cá Thăng Long
» [Long Fic] Nhiệm vụ tuyệt mật
» Hình ảnh tuyệt đẹp về thế giới loài khủng long
» Âu Cơ - Lạc Long Quân - Truyện tranh

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
CFC :: Khu vực Tài nguyên :: Fan Fiction :: Đã Hoàn Thành-