CFC

Khách viếng thăm sẽ thiệt thòi lắm nha ~
Đăng nhập để chia sẻ/ Login để yêu thương  ^^


[Long Fic] Quyển sách kì bí - The Mysterious Book - Page 2 22985209-p0
CFC

Khách viếng thăm sẽ thiệt thòi lắm nha ~
Đăng nhập để chia sẻ/ Login để yêu thương  ^^


[Long Fic] Quyển sách kì bí - The Mysterious Book - Page 2 22985209-p0


Conan Fan Club
 
Trang ChínhLatest imagesĐăng kýĐăng Nhập

Share
 

 [Long Fic] Quyển sách kì bí - The Mysterious Book

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1, 2
Tác giảThông điệp
Aven

Aven

Tổng số bài gửi : 11

[Long Fic] Quyển sách kì bí - The Mysterious Book - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: [Long Fic] Quyển sách kì bí - The Mysterious Book   [Long Fic] Quyển sách kì bí - The Mysterious Book - Page 2 Empty13/8/2012, 21:29

First topic message reminder :

Title: Quyển sách kì bí- The Mysterious Book
Disclaime: Mọi nhân vật là của Gosho Aoyama. Nhưng quyền sinh sát lại thuộc về tay mình Very Happy
Genres: Trinh thám, Bí ẩn, Tình cảm
Rating: T
Status: On- going
Pairing: Đọc rồi biết:))
Author: Aven
Summary: Trở về từ cuộc chiến với Black Organization, Shiho Miyano quyết định từ bỏ cuộc sống yên bình ở Nhật Bản để đến Mĩ với một lí do "vô cùng chính đáng" là tiếp tục sự nghiệp học hành. Cô được một tỉ phú có tên Gary Shelton, đồng ý tài trợ cho việc học đại học, với điều kiện cô phải làm việc cho ông ta. Thế nhưng, rắc rối tự tìm đường đến với cô. Shiho Miyano sẽ phải hợp tác với một anh chàng thám tử trẻ tuổi để giải quyết tất cả mớ bòng bong này....

-------------------------------------------------------------
Tiếng bước chân vang lên lộp cộp dọc hành lang. Người đàn ông đứng tuổi có mái tóc hoa râm, mặc cái áo choàng đuôi tôm đi thật nhanh về phía cánh cửa gỗ. Ông dừng bước trước cánh cửa, hơi chần chừ rồi gõ cửa.

Cốc! Cốc! Cốc!

-Vào đi!

Nghe thấy chất giọng Mĩ đặc sệt phát ra từ bên trong, người đàn ông cẩn trọng mở cửa bước vào.

-Thưa ngài. Xin lỗi đã làm phiền ngài và khách. Nhưng có thư vừa được gửi đến. Tôi nghĩ có thể ngài muốn xem luôn.

Người đàn ông Mĩ ngồi sau chiếc bàn làm việc nhíu mày rồi đưa tay ra trước mặt tỏ ý muốn lấy lá thư. Người quản gia kính cẩn đưa cho ông rồi nói:

-Nếu không còn việc gì, tôi xin phép ra ngoài.

Thấy người chủ không có vẻ gì là để tâm đến mình, người quản gia hiểu ý vội lui ra. Với tay lấy kính, người chủ mở lá thư ra đọc rồi từ từ ngẩng mặt lên.

-Lũ trơ tráo... Dám cả gan ăn cắp đồ của ta rồi gửi thư mời ta đến buổi đấu giá.

Cô gái ngồi trên chiếc ghế salon bên cạnh lên tiếng:

-Chúng điên rồi sao? Làm vậy khác gì “lạy ông tôi ở bụi này”

-Coi như đã quyết định xong. Lần này cô thay mặt ta đến đó đem quyển sách về cho ta.

-Hả? Thưa ngài, tôi chỉ có nhiệm vụ trông coi tài sản của ngài chứ tôi đâu có nhiệm vụ đi giành lại nó.

-Hừ. Ta đồng ý tài trợ cho cô học đại học không phải để cô ngồi nhìn camera cho ta đâu. Cô còn chưa bị xử lí việc để bọn chúng qua mặt một cách dễ dàng đâu đấy. Ta đã đầu tư bao nhiêu tiền của...

Cô gái chán chường im lặng rồi quay nhìn chỗ khác. Ông chủ của cô mở một triển lãm lớn để trưng bày gia tài toàn những cổ vật quí hiếm của ông. Nhưng đó chỉ là bề nổi. Phía dưới khu triển lãm là một tầng hầm với an ninh vô cùng nghiêm ngặt, dùng để bảo vệ một vật duy nhất-quyển sách cổ vô cùng quí giá. Công việc của cô là mỗi ngày một lần, đến khu vực cấm, nơi có quyển sách, kiểm tra nó. Cửa ra vào chỉ có thể được mở bằng dấu vân tay của cô kết hợp với mật mã mà chỉ mình cô biết. Tuy rằng công việc của cô chẳng liên qua lắm tới chuyên môn sinh hóa học mà cô đang theo đuổi nhưng đây là người duy nhất đồng ý tài trợ cho sự học của cô. Bởi lẽ, ông là bạn cũ của bố mẹ cô. Người đàn ông này tốt với cô một cách kì lạ: giao cho cô một công việc đơn giản với mức luơng hời , và thậm chí khi cô không làm tốt vẫn không hề tỏ ý nghi ngờ cô. Chẳng nhẽ ông ta không nghĩ đến khả năng mình đã hợp tác với bọn trộm sao? Mình những tưởng ông ta sẽ giao mình cho cảnh sát điều tra ngay cơ đấy?

-... Chính vì thế. Cô hoàn toàn lãnh trách nhiệm trong việc này. Này, có nghe ta nói không thế Shiho Miyano?

-À vâng... Tôi hiểu thưa ngài. Tôi sẽ cố hết sức...

-Dù cô có cố hết sức cũng không thể đấu lại được với những kẻ tham gia đấu giá đâu.

Vốn là một cô gái thông minh và có phần kiêu ngạo, mấy lời đó quả không dễ nghe. Chính ông ta bắt mình đến đó đem quyển sách về chuộc tội còn gì.

-Thật may thay là cậu lại tình cờ đến đây thăm ta và sẵn lòng giúp ta đem quyển sách về, phải không Saguru?

Chàng trai ngồi im lặng nãy giờ hơi giật mình rồi nhanh chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh, mỉm cười nói với ông:

-Tất nhiên rồi thưa bác. Chút việc cỏn con này thì có gì.

Ý anh ta là gì vậy? Shiho thầm nghĩ, giờ cô chỉ muốn rời khỏi căn phòng ngột ngạt này ngay lập tức.

-Bác có thể cho cháu xem bức thư không?

Saguru đọc bức thư rồi mỉm cười.

-Xem ra kẻ gửi bức thư này không hề tầm thường. Rõ ràng hắn không muốn nhắm tới tiền.

-Eh? Shiho quay sang giọng ngạc nhiên.à

Anh chàng bên cạnh đưa lá thư cho cô.

Hỡi những kẻ giàu có tầm thường, ta sẽ cho các người cơ hội được sở hữu một trong những quyển sách quí giá nhất trong lịch sử loài người. Nếu các người muốn sống cuộc sống vĩnh hằng, nếu các người muốn thống trị cả thế giới, hãy đến đây mà thi tài với nhau. Chỉ những kẻ thông minh nhất mới được phép chạm tay vào bảo vật này...


-Giờ cô hiểu rồi chứ Miyano? Cô phải hợp tác với cậu thám tử đây để lấy được quyển sách.

-Xin lỗi. Nhưng chẳng phải nếu báo cảnh sát sự việc sẽ đơn giản hơn ư?

-Nếu cảnh sát biết được ta có được quyển sách một cách bất hợp pháp, họ sẽ không để yên đâu.
Ta đã hỏi ý kiến luật sư rồi. Ông ta khuyên ta hãy tự mình điều tra.

-Đợi đã, nghĩa là, ngoài cháu và cô ấy ra vẫn còn những người khác biết về quyển sách sao?

-Ngoài hai người bảo vệ bị bắn chết ngay lúc đó ra thì còn người đã bán quyển sách cho ta và luật sư của ta.

-Luật sư của bác? Ông ấy đến đây từ khi nào?

-Ba ngày trước. Ta gọi ông ấy đến để hỏi ý kiến, xem liệu ông ấy có thể làm gì được không.

-Ông ấy có nói thêm gì không ạ?

-Cũng không có gì mấy. Ông ấy chỉ hỏi xem ta có được quyển sách từ ai và liệu có kẻ nào khác biết rằng ta đang sở hữu nó hay không.

Hừ... Saguru nhìn xuống lá thư đang nằm trên tay Shiho. Có lẽ nào... cậu ta định...

- Ta muốn nghỉ ngơi một chút. Lá thư đó cậu cứ giữ lấy. Giờ thì cả hai ra ngoài đi.

---------------------------------------------------------

Đứng ngoài cửa, Shiho và Saguru nhìn nhau trong im lặng. Saguru hắng giọng rồi nở nụ cười rạng rỡ thường thấy. Dù cho trong đầu anh hiện giờ chỉ toàn những suy nghĩ rắc rối về vụ việc này, anh cũng không thể để một cô gái xinh đẹp cảm thấy không thoải mái. Anh lịch thiệp đưa tay ra và tự giới thiệu.

-Tôi là Hakuba Saguru, thám tử. Lần đầu gặp mặt. Xin giúp đỡ thêm.
Shiho lịch sự bắt tay lại. Có vẻ anh ta không sống ở Nhật.
-Miyano Shiho. Xin giúp đỡ thêm.
Shiho mau chóng rút tay lại rồi điềm tĩnh nói:
-Chúng ta sẽ đến đó bằng phi cơ riêng của ông Gary Shelton.
-Tốt. Tôi cũng muốn chúng ta khởi hành sớm nhất có thể.

Buổi đấu giá diễn ra ở một hòn đảo biệt lập trên Thái Bình Dương, đảo A’res. Shiho thở dài nhìn xuống mặt nước biển mênh mông. Mình lại dính vào chuỗi rắc rối gì thế này? Nhìn sang người bên cạnh, anh ta đang nhìn ra cửa sổ, mặt đăm chiêu. Saguru đưa tay bóp trán, hai ngón tay của anh ta day day hai thái dương. Cứ như thể anh ta còn đang gặp vấn đề lớn hơn của cô vậy.

-Cô đã từng tiếp xúc với quyển sách nhiều lần. Cô nói xem, nó có gì hay ho?

-Anh lầm rồi. Tôi chỉ làm công việc duy nhất là đảm bảo rằng quyển sách luôn ở nguyên vị trí của nó. Từ khi tôi làm công việc đó tới giờ, nó chưa từng được mở ra.

-Lạ thật đấy. Cô không tò mò trong đó viết gì sao?

-Kể cả muốn thì tôi cũng không thể mở được.

-Nghĩa là nó có khóa?

-Đúng. Ở ngay miệng sách. Phải có mật mã mới có thể mở được.

-Còn điều gì tôi chưa được biết không?

-Uhm... Không thật quan trọng nhưng ở mặt trước của quyển sách có gắn một viên ngọc lớn.

-Nghe có lí hơn rồi đấy...

-Gì cơ?

-Không có gì. Cám ơn cô vì những thông tin này. Có vẻ chúng ta đến nơi rồi.

Phía dưới họ là một khung cảnh tuyệt đẹp. Những rừng cây chạy dài xung quanh, như thể lớp tường thành bao bọc một tòa lâu đài cổ . Dẫu cho những mái ngói đã ngả màu theo thời gian và những mảng rêu đang bám xanh kín cả những bức tường, tòa lâu đài vẫn toát lên vẻ đẹp bí ẩn khiến người ta không khỏi choáng ngợp. Chiếc máy bay từ từ hạ cánh xuống đường băng của đảo.

-Cuộc chiến sắp bắt đầu rồi đây!

Saguru nhếch mép vẽ lên nụ cười nửa miệng đầy thách thức. Shiho nhìn anh ta đầy nghi ngờ. Chẳng có vẻ gì là anh ta muốn trợ giúp mình cả.


Được sửa bởi Aven ngày 22/5/2013, 22:14; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down

Tác giảThông điệp
kuro-chan_libra

kuro-chan_libra

Nữ Libra
Tổng số bài gửi : 120
Birthday : 08/10/2000
Age : 23
Đến từ : nhà(đúng rồi còn gì)

[Long Fic] Quyển sách kì bí - The Mysterious Book - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Quyển sách kì bí - The Mysterious Book   [Long Fic] Quyển sách kì bí - The Mysterious Book - Page 2 Empty7/5/2013, 14:01

ss~
fic nè hay à nha... Yeah
mau ra chap mới đi mà t/g, em rình mò 2 ngày nay rùi đóa
chờ đợi là hạnh phúc zậy :bored:
Về Đầu Trang Go down
Aven

Aven

Tổng số bài gửi : 11

[Long Fic] Quyển sách kì bí - The Mysterious Book - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Quyển sách kì bí - The Mysterious Book   [Long Fic] Quyển sách kì bí - The Mysterious Book - Page 2 Empty10/5/2013, 11:19

@kuro-chan_libra: vậy em cố rình thêm 2 ngày nữa đi TT__TT Chắc đến Chủ nhật mới xong TT___TT lại còn tự beta nữa... Chẳng nhẽ lại up trước một nửa rồi còn nửa sau chờ hôm nào up tiếp:)))
Về Đầu Trang Go down
Aven

Aven

Tổng số bài gửi : 11

[Long Fic] Quyển sách kì bí - The Mysterious Book - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Quyển sách kì bí - The Mysterious Book   [Long Fic] Quyển sách kì bí - The Mysterious Book - Page 2 Empty12/5/2013, 18:57

Tiếng bước chân lộp cộp phát ra từ chiếc giày da chậm dần , chậm dần rồi ngừng hẳn. Saguru đứng ở sảnh chính, nhìn trái rồi lại nhìn phải. Tầng trên, tầng dưới, mọi ngóc ngách … anh đều đã tìm cả rồi. Một hơi thở dài đầy bất lực và chán nản… Rút cục cô đang ở đâu vậy? Không phải đã gặp chuyện gì rồi chứ? Hay là đã bị gã hôm qua…? Bao nhiêu giả thiết dồn dập tới tập xuất hiện trong đầu Saguru. Anh đứng im lặng, tự trách bản thân vì không để ý tới Shiho. Chẳng phải đã nói sẽ bảo vệ cô ấy sao? Thế mà chẳng hề để ý cô ấy rời khỏi nhà ăn lúc nào.

- Ồ… Cậu là người đi cùng cô Miyano phải không?

Hakuba quay người về phía giọng nói ồm ồm vừa phát ra.

- Chào ngài Simpson. – Anh mỉm cười với người đàn ông lớn tuổi chống gậy trước mặt mình.

- Sao thế? Cô Miyano không đi cùng cậu à?

- À… Cô ấy muốn tự khám phá tòa lâu đài này…

- Thế sao? Hãy nhắc cho cô ta nhớ là, những kẻ ăn trộm quyển sách đang có mặt ở khắp nơi đây. Chúng còn dám giết cả hai người bảo vệ để cướp lấy quyển sách. Một cô gái yếu đuối như thế, chúng cũng sẽ chẳng từ thủ đoạn nào đâu.

- Cám ơn ngài… Tôi sẽ chuyển lời.

Ông già cười hài lòng rồi chống gậy tập tễnh bước đi. Saguru nhìn theo, nở nụ cười nửa miệng:

- Ngài biết không, ngài Simpson? Có vài chuyện khiến tôi rất tò mò.

- Chuyện gì vậy cậu Hakuba?- Ông ta quay người lại nhìn Saguru.

- Ngài từng làm ăn với ngài Shelton. Chắc ngài cũng biết, ông ấy là người kín đáo đến mức nào phải không?

- Thì sao?

- Việc hai bảo vệ bị bắn chết, ngoài Gary Shelton, Shiho Miyano và luật sư của ngài Shelton ra, có lẽ không còn ai biết…

- Ý cậu là gì? – Ông Simpson biến sắc, nét mặt lộ rõ sự bất ngờ.

- À, cũng chẳng có gì. Chỉ là chút thắc mắc của tôi thôi.

- À… tôi có gặp luật sư của Shelton cách đây không lâu.

- Vậy ư? Chà… Ông ta thật chẳng biết giữ mồm miệng chút nào… Đó đâu phải chuyện có thể nói cho người ngoài. Thật không hiểu nổi tại sao ngài Shelton lại thuê một kẻ đã không khôn khéo lại còn có hành tung bí ẩn như vậy làm luật sư cho mình.- Saguru xoa cằm đăm chiêu.

- Hành tung bí ẩn?

- À… Ông không biết sao? Ông ta khuyên ông Shelton giữ kín vụ việc rồi lại hỏi thăm tin tức về những người liên quan… Như thể… Hm… ông ta đang cố bưng kín vụ trộm rồi tự mình điều tra vậy… - Saguru nói bâng quơ- Và, may mắn thay, người liên quan đến việc này lại chỉ có mỗi ngài thôi.

- May mắn? Ý cậu là gì?- Ông già dướn đôi mày đã bạc màu, hỏi dè chừng.

Đáp lại Simpson, Saguru chỉ nở một nụ cười bí ẩn. Hai bên mắt đối mắt, nhìn nhau không chớp mắt. Cuối cùng, Saguru lên tiếng:

- Hẹn gặp lại ngài sau. Nếu ngài có tình cờ gặp cô Miyano, xin hãy bảo cô ấy trở về phòng. Nơi đây có rất nhiều kẻ khả nghi.- Giọng Saguru đầy ẩn ý- Để một cô gái lang thang giữa tòa lâu đài rộng lớn thế này thì thật nguy hiểm.

Anh quay lưng đi về phía hành lang, để lại ông già Simpson dõi theo mình trong im lặng.
---

Shiho lững thững bước về phòng. Đã quá nửa đêm từ lâu rồi. Anh chàng Hakuba chắc giờ này cũng say giấc nồng rồi. Mở cửa phòng, trước mắt Shiho chỉ là màu đen đặc của bóng đêm. Cánh cửa sổ khép hờ, để lọt chút ánh trăng len lỏi vào căn phòng tối tăm. Cố căng mắt ra để quen với bóng tối, cô dò dẫm dờ tay lên tường tìm công tắc điện. Rồi chợt nhớ ra có người đang say ngủ trong phòng, cô thở dài, không muốn đánh thức anh dậy đành tự tìm đường lần mò đến chiếc bàn. Chắc đêm nay phải ngủ trên bàn rồi. Chiếc bàn ở ngay cạnh cửa sổ nên chỉ cần nhìn thấy chút xíu những tia sáng rọi qua cửa sổ là cô đã biết được vị trí của nó rồi. Tay cô huơ huơ cố định vị mọi thứ trong phòng. Khi đến đích, đoán được vị trí của chiếc ghế, cô thở phào nhẹ nhõm rồi ngồi phịch xuống. Hơ?? Có thể Shiho đang kiệt sức về cả tinh thần lẫn thể chất, có thể bóng tối làm mọi giác quan của cô kém nhạy bén hơn thường,… nhưng chắc chắn có một thứ gì đó không ổn. Vì một lí do nào đó, cái ghế này cao hơn bình thường. Và vì một lí do nào đó, nó êm ái một cách lạ kì. Một luồng hơi âm ấm phả vào cổ khiến cô rùng mình nhận ra chuyện gì đang diễn ra. Shiho vội vàng đứng bật dậy khỏi ghế, toan chạy thật xa ra khỏi cái ghế. Thế nhưng, từ chỗ cái ghế, một bàn tay vươn ra, giữ lấy cánh tay cô.

- Này! – Giọng nói của kẻ-mà-cũng-biết-là-ai-đấy vang lên uể oải.

Shiho kéo cánh tay mình thật mạnh ra khỏi bàn tay kia. Nhưng thay vì vùng ra khỏi tay của Saguru, Shiho lại dùng hết sức bình sinh kéo mạnh Saguru về phía mình. Hự… Sức nặng của Saguru đè nặng lên người khiến Shiho khuỵu cả hai chân xuống vì không đỡ nổi. Lưng cô ngả hẳn về phía sau. Đầu Saguru đang yên vị trên vai trái của cô, không nhúc nhích. Tóc anh lòa xòa chọc vào mặt cô khiến cô thấy nhột nhột.

- Cô có biết… giờ là mấy giờ không?

- Cái gì?

- Cô có biết… tôi đã tìm cô khắp nơi… rồi thức chờ cô về không?...

Shiho hơi ngạc nhiên khi nghe cái giọng ngái ngủ của Saguru. Có vẻ anh đang ở trong cái trạng thái nửa tỉnh nửa mơ. Cô thở dài, đêm qua anh chỉ chợp mắt một chút, đêm nay thì ngồi thức đợi cô, chẳng trách gì khi giờ anh vật vờ như một cái xác không hồn.

-Tôi đã nói tôi không phải trẻ con. Anh không phải lo cho tôi.

Saguru nắm chặt hai vai cô, dùng vai cô làm điểm tựa mà đẩy mình đứng thẳng lên để đối mặt với cô. Trong bóng tối, Shiho cũng không chắc anh ta có thèm mở mắt ra nhìn cô không nữa. Cô chỉ có cảm giác lờ mờ hình như ánh mắt Saguru đang chiếu thẳng vào mình. Hoặc cũng có thể do khoảng cách của cả hai quá gần nên mới có cảm giác ấy. Saguru từ từ cúi xuống ghé vào tai cô thì thầm khiến cô hơi bất ngờ. Nếu như lúc nãy khi Shiho lỡ ngồi lên đùi anh, hơi thở của Saguru chỉ hơi âm ấm nơi cổ Shiho thì giờ nó phả thẳng vào má cô, khiến cô nóng bừng.

- Sao lại không lo cho cô được?... Tôi đã hứa… sẽ bảo vệ cô rồi…

Shiho im lặng. Cô nhìn vào màn đêm đen đặc phía trước không chớp mắt. Hự… Saguru chẳng đứng thẳng được quá năm giây trước khi một lần nữa đổ người về phía Shiho. Đôi chân bé nhỏ của cô lại phải khổ sở chống trọi với việc gánh trọng lượng của cả hai người.


- Anh không nghĩ mình nên đứng thẳng lên sao?

- Tôi kiệt sức rồi… Không cử động được nữa… Cô đỡ tôi ngồi xuống ghế đi…

- Chứ anh nghĩ nãy giờ tôi đang cố làm gì? Anh nặng quá, tôi không di chuyển được.

- Tóc cô… có mùi dễ chịu quá…

- Này! Anh nói linh tinh gì thế?... Này! Này!Này!...



---
Saguru kéo chăn che kín bờ vai Shiho. Anh nhìn cô thở dài rồi bất ngờ tự đập vào trán mình một cái bộp. Đang thở dài thườn thượt vì ngao ngán thì bỗng có tiếng gõ cửa. Saguru mau chóng lấy lại sự điềm tĩnh thường ngày. Không cần mở cũng biết là ai đứng trước cửa.

- Xin chào. Chúc mừng quý vị đã vượt qua vòng 1 của buổi đấu giá. Xin quý vị hãy thu xếp đồ đạc, chúng ta sẽ chuyển sang một tòa nhà phía bắc để bắt đầu vòng 2.

- Chuyển sang tòa nhà khác? Vòng 2? Rút cục, cuộc thi này có bao nhiêu vòng nữa vậy? Đến bao giờ mới kết thúc?

Gã đàn ông đeo mặt nạ kia nhếch mép cười.

- Trước khi quý ngài kịp nhận ra, cuộc thi đã kết thúc mất rồi.

Tiếng cửa đóng cạch làm phá vỡ giấc ngủ của Shiho. Mắt cô lim dim nửa mở nửa hé. Con ngươi lờ đờ chuyển động theo bóng người đang đi lại trong phòng.

- Cô Miyano… dậy đi, chúng ta phải chuyển phòng.

Shiho mở mắt choàng tỉnh dậy. Cô đang nằm trên giường phòng mình, được đắp chăn kín người. Cô ngồi dậy, dụi mắt hỏi:

- Có chuyện gì vậy?

- Chúng ta đã qua được vòng 1. Họ bảo chúng ta thu xếp đồ đạc chuyển sang tòa nhà phía bắc.

Shiho ngước nhìn lên người đang đứng bên cạnh giường, lạnh lùng quay mặt đi.

- Tôi biết rồi.

- Vậy tôi ra ngoài cửa đợi cô nhé.

Cánh cửa khép lại với phía sau là khuôn mặt đầy suy tư của Shiho. Rút cục cô đang nghĩ gì?






Hai người đi theo gã đàn ông lúc nãy đi đến một tòa nhà khác. Các tòa nhà được nối với nhau bằng những hành lang dài ngoài trời. Chiếc cửa gỗ lớn dẫn vào bên trong tòa nhà được mở ra. Shiho và Hakuba nhìn nhau rồi cùng bước vào. Trước mặt họ là bốn người nữa. Xem ra đây chính là những người đã vượt qua vòng 1. Không khí im ắng đến căng thẳng kéo dài giữa những kẻ lạ mặt. Một tiếng hắng giọng phá vỡ sự ngột ngạt ấy. Một người đàn ông trạc 30 tuổi mặc vét lịch sự bước đến trước Shiho gập người giới thiệu:

- Xin chào, xin tự giới thiệu tôi là Daniel Richman, nghề nghiệp buôn bán đồ cổ. Thật khó tin tôi lại có thể gặp được một quí cô xinh đẹp như thế này ở đây. Cô có thể cho biết quí danh chứ?- Nói đoạn gã cúi người cầm lấy tay Shiho thoáng nở nụ cười tán tỉnh, định đặt lên mu bàn tay cô một nụ hôn.

- Cô ấy tên là Shiho Miyano, người đại diện của Gary Shelton – Saguru giật phắt tay Shiho ra khỏi tay ông ta, miệng nở nụ cười lịch thiệp tươi rói như trêu tức gã.

Gã kia sững sờ đứng trong tư thế gập người trong giây lát rồi nhận ra hành động lãng mạn của mình vừa bị biến thành trò hề. Gã đứng thẳng người, lườm Saguru rồi quay sang cười với Shiho định nói gì nữa thì bị chen ngang:

- Anh khen cô Miyano như thế có nghĩa là xúc phạm tôi đấy.

Shiho nhìn qua gã Daniel Richman xem xem ai vừa nói. Một cô gái ngồi trên chiếc ghế bành quay lưng về phía cửa ra vào, tay đang cầm tách trà hết sức thư thái. Cô nhẹ nhàng đặt tách trà lên bàn, rồi đứng lên quay người về phía Shiho và Saguru. Hừ, là cô gái tóc vàng ở phòng ăn hôm qua. Mái tóc vàng óng ả hất nhẹ sang một bên, bồng bềnh đung đưa theo từng bước chân. Cô ta đi đến trước mặt Shiho, nở nụ cười thật nhẹ.

- Xin chào, tôi là Kristen Cox. Chúng ta đã từng gặp mặt rồi, cô Miyano.

Shiho nhìn thẳng vào Kristen, đáp lại bằng một nụ cười.

- Vâng, rất vui vì được gặp lại cô trong vòng này.

Shiho mau chóng nhận ra ánh mắt của cô không được đáp lại. Bởi lẽ mọi sự chú ý của Kristen đã mau chóng chuyển sang chàng trai đứng cạnh Shiho.

- Vậy có lẽ tôi cũng nên giới thiệu chứ?- Ông già Morgan Simpson chậm rãi chống gậy bước đến- Xin tự giới thiệu, tôi là Morgan Simpson, người chủ cũ của quyển sách.

- Vậy là chỉ có ba người chúng ta và cặp đôi đại diện này thôi phải không? – Kristen Cox lên tiếng hỏi.

- Cặp đôi ư? Cái gì thế?? Thật không công bằng! – Gã Daniel Richman kêu lên.

Người đàn ông đeo mặt nạ cắt ngang.

- Xin trả lời câu hỏi của cô Cox, thực ra ngoài 6 vị ra, vẫn còn một người nữa.

- Là ai vậy?

- Là tôi - Một giọng nói trung niên vang lên.

Tất cả mọi người quay nhìn phía cửa ra vào. Trước cửa là một người đàn ông mặc đồ đen. Tử khí toát ra từ hắn khiến ai nhìn vào cũng lạnh sống lưng. Làn da trắng bệch, ánh mắt trừng trừng… Không khí im ắng lại quay trở lại với căn phòng này. Hắn cũng qua sao? Saguru hơi giật mình. Anh liếc nhìn kẻ đang đứng ngoài cửa đầy cảnh giác. Chính là kẻ đã đột nhập vào phòng hai người hôm trước. Anh quay sang Shiho, sợ rằng cô sẽ mất bình tĩnh khi nhìn thấy hắn. Nhưng đáng ngạc nhiên thay, thái độ của Shiho hoàn toàn bình thường, khác hẳn với buổi tối hôm đó. Cô ấy hồi phục nhanh vậy sao? Hay cô ấy đang gắng gượng che giấu cảm xúc bên trong? Saguru cúi thấp người xuống, ghé vào tai Shiho thì thầm:

- Cô không sao chứ?

Shiho hơi lùi lại về phía sau, nhìn anh không mấy thoải mái rồi cầm hành lí đi thẳng. Saguru nhìn theo cô thở dài rồi đi theo.





Shiho chậm rãi bước trên hành lang. Tòa nhà này rộng không kém gì tòa nhà mà họ đã ở khi trước. Vừa đi, tay cô vừa ấn ấn, gõ gõ vào gọng trái của cái kính mình đang đeo. Đây là cái kính dự phòng mà Kudo đã đưa cho cô để phòng khi cần theo dõi ai đó. Không khó khăn lắm để căn chỉnh và định vị vì cô đã sử dụng nó rất nhiều lần trước đây rồi. Tòa nhà này không lớn đến thế đâu… Anh đang ở đâu vậy? Ah… đây rồi…

~Flashback~

- Miyano, cô không sao thật chứ?

Saguru đặt hành lí xuống sàn rồi ngẩng đầu lên hỏi Shiho. Cô đang ngồi trên giường suy nghĩ chuyện gì đó. Shiho nhìn anh hơi bất ngờ rồi gật đầu. Nhận ra sự lo lắng trong ánh mắt cô, Saguru nghiêng đầu dò hỏi.

- Sao thế?

- Nơi này, càng lúc càng quái dị… - Giọng cô đều đều.

- Hả?

- Tôi thực sự ngạc nhiên đấy. Anh và những kẻ kia đúng là máu lạnh.

- Sao cơ?

- Các người vui vẻ nói chuyện với nhau, chẳng có vẻ gì là để ý tới một sự thật rợn người là… - Shiho ngẩng đầu nhìn thẳng vào Saguru - Tất cả những kẻ bị trượt ở vòng 1 đã biến mất chỉ trong một đêm.

- À… Cô nghĩ sao về chuyện đó?

- Chúng không thể giết một số lượng người lớn như vậy chỉ trong một đêm được. Có thể chúng đã bắt nhốt họ.

- Đúng vậy. Việc thủ tiêu từng đó cái xác là không thể. Nếu để lâu mùi hôi thối sẽ phát ra, hành động thủ ác của bọn chúng sẽ bị chúng ta phát giác. Vậy nên có lẽ, chúng chỉ giam giữ họ ở đâu đấy thôi.

- Trong trường hợp chúng cũng định giết nốt chúng ta thì lại là chuyện khác đấy. Mà tại sao những người còn lại không hỏi về chuyện đó nhỉ?

- Có lẽ họ tự hiểu rằng thắc mắc về mấy chuyện đó với lũ đeo mặt nạ chỉ tổ rước họa vào người. Dù sao đi nữa… cô cũng thấy sự nguy hiểm của bọn chúng rồi đấy. Hãy cẩn thận, tốt nhất là đừng ra khỏi phòng.

Shiho chẳng buồn đáp lại. Cô tỏ vẻ thờ ơ rồi quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

- Cô ghét tôi thế sao?

Saguru nói với chút trêu chọc rồi đi ra phía cửa phòng, có lẽ anh cũng không có ý định nghe câu trả lời từ cô.

- Đợi đã.

Saguru giật mình, quay lại nhìn Shiho.

- À… - Shiho nở nụ cười xã giao – Chẳng phải anh nói bọn chúng rất nguy hiểm sao? Tôi có một thứ này có thể giúp anh tự bảo vệ mình.

Nói rồi, Shiho lục tìm trong túi xách lấy ra một chiếc đồng hồ.

- Đây không phải là đồng hồ bình thường đâu. Nó có sẵn kim gây mê trong này. Anh có thể dùng nó để hạ gục đối thủ. Không khó sử dụng đâu.

- Cám ơn nhé.

~ End flashback~

Chắc anh ta cũng không ngờ là mình đã đính thiết bị theo dõi siêu nhỏ lên cái đồng hồ ấy. Giờ thì mình có thể biết được anh ta đang âm mưu chuyện gì. Tòa nhà này không lớn đến thế đâu… Anh đang ở đâu vậy? Ah… đây rồi… Shiho dừng chân lại trước một khúc quanh. Theo như cái kính này thì Saguru đang ở đằng sau khúc quanh kia. Shiho khẽ khàng bước từng bước tiến đến sát bức tường. Cô khép mình vào bên tường rồi nghiêng đầu ngó ra phía ngoài. Một cảnh tượng đáng ngạc nhiên đang diễn ra trước mắt cô. Cách chỗ cô đứng khá xa, có một cô gái đang vòng tay qua cổ một chàng trai, siết chặt lấy anh. Đầu cô tựa vào vai anh, nhẹ nhàng dụi vào cổ anh đầy âu yếm. Hả? Hakuba? Không phải đâu, chắc là mình nhầm rồi… Hai người đang nói chuyện gì đó nhưng Shiho không nghe thấy được. Khoảng cách khá xa khiến cô không nhìn rõ được cặp đôi trước mặt. Shiho định quay đầu bỏ đi thì nghe thấy tiếng cô gái thốt lên làm cô đứng người:
- Saguru, anh thật vô lí…!




Về Đầu Trang Go down
Baka.Xốp_Fei

Baka.Xốp_Fei

Nữ Virgo
Tổng số bài gửi : 30
Birthday : 15/09/1997
Age : 26
Đến từ : Nơi bắt đầu của gió...

[Long Fic] Quyển sách kì bí - The Mysterious Book - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Quyển sách kì bí - The Mysterious Book   [Long Fic] Quyển sách kì bí - The Mysterious Book - Page 2 Empty12/5/2013, 20:11

giựt tem
chap này có chút ái muội nha, chị Shiho cố lên, đừng yêu anh Hakuba vội, chị phải để anh ý yêu chị trước :]]
mình ghét cái cô Kristen kia định cướp anh Hakuba à, hứ
Về Đầu Trang Go down
kuro-chan_libra

kuro-chan_libra

Nữ Libra
Tổng số bài gửi : 120
Birthday : 08/10/2000
Age : 23
Đến từ : nhà(đúng rồi còn gì)

[Long Fic] Quyển sách kì bí - The Mysterious Book - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Quyển sách kì bí - The Mysterious Book   [Long Fic] Quyển sách kì bí - The Mysterious Book - Page 2 Empty9/7/2013, 13:08

sao lại phải chờ nữa á[Long Fic] Quyển sách kì bí - The Mysterious Book - Page 2 2155288934 
Chắc sẽ cải thiện chiều cao của mình:~_~: *cười đau khổ*
Về Đầu Trang Go down
trjeu_ngan

trjeu_ngan

Nữ Tổng số bài gửi : 34

[Long Fic] Quyển sách kì bí - The Mysterious Book - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Quyển sách kì bí - The Mysterious Book   [Long Fic] Quyển sách kì bí - The Mysterious Book - Page 2 Empty12/7/2013, 21:56

trời ơi, sao k viết tiếp đi...
đang hay mà...
anh Hakuba có người yêu rồi sao TT_TT
tội nghiệp chị Miyano, phí tâm cảm xúc với anh ấy rồi
vô tình quá, buồn
viết tiếp đi nha, nha...
đợi chap tiếp
hehe ^^
Về Đầu Trang Go down
kuro-chan_libra

kuro-chan_libra

Nữ Libra
Tổng số bài gửi : 120
Birthday : 08/10/2000
Age : 23
Đến từ : nhà(đúng rồi còn gì)

[Long Fic] Quyển sách kì bí - The Mysterious Book - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Quyển sách kì bí - The Mysterious Book   [Long Fic] Quyển sách kì bí - The Mysterious Book - Page 2 Empty17/7/2013, 13:30

chưa có tiếp sao:-/ 
thôi tác giả cố gắng lên nhé, em cũng biết là mỗi chap dài thật, nhưng cố lên cho bà con lăm le giải trí nhá[Long Fic] Quyển sách kì bí - The Mysterious Book - Page 2 701049760 
Về Đầu Trang Go down
Aven

Aven

Tổng số bài gửi : 11

[Long Fic] Quyển sách kì bí - The Mysterious Book - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Quyển sách kì bí - The Mysterious Book   [Long Fic] Quyển sách kì bí - The Mysterious Book - Page 2 Empty23/7/2013, 17:58


Chapter 6

“Saguru”? Shiho giật mình khi nghe thấy cái tên ấy. Cô khép người bên tường, nheo mắt nhìn ra hai người đang đứng phía xa kia. Chàng trai có dáng vẻ điềm tĩnh, đang đứng đút tay trong túi quần, không có vẻ gì là thắm thiết lắm như cô gái kia. Shiho nhíu mắt nhìn. Đúng là anh ta. Vậy còn cô gái tóc vàng kia chính là… Shiho từ từ lùi người lại phía sau. Cô đứng lặng im một lúc lâu rồi bỏ đi với những ý nghĩ rối bời.





- Em buông anh ra được rồi chứ? – Saguru nhẹ nhàng gỡ vòng tay của Kristen ra khỏi cổ mình.

- Gì chứ? Lâu lắm rồi em mới gặp anh…

- Thì sao? Đừng cư xử như thể chúng ta có gì đó với nhau như thế. – Giọng Saguru vẫn đều đều.

- Hừ… Vì cô gái tóc nâu đó à? Cô ta có gì đặc biệt chứ?

- …

- Anh chưa bao giờ đưa em đi cùng mỗi khi đi phá án cả. Tại sao lần này lại đưa cô ta theo chứ? Thật vô lí…

- Chẳng phải đã nói rồi sao? Cô ấy là nhân viên của Gary Shelton…

- Vậy tại sao anh lại quan tâm đến cô ta như vậy?

- Không như em nghĩ đâu - Saguru thở hắt ra rồi anh cố cười gượng – Đừng làm khó cô ấy, được chứ?

Kristen nhìn anh rồi nhếch mép.

- Nếu em vẫn cứ muốn làm khó cô ấy thì sao?

Saguru đáp lại bằng một nụ cười nhưng ánh mắt của anh thì đầy cương quyết.

- Anh sẽ không để em có cơ hội làm điều đó đâu. Anh sẽ bảo vệ cô ấy đến cùng.

Saguru quay lưng trở về phòng mình. Anh không biết là sau lưng anh, Kristen đang đứng lặng người vì tức giận. Bàn tay cô nắm chặt như thể đang nghiền nát thứ gì đó. Trong mắt chỉ còn thấy sự ghen tức đang dâng trào.





Đã hai ngày trôi qua kể từ khi họ chính thức bước vào vòng hai nhưng vẫn chưa có thông báo gì. Cuộc đấu giá như bị đóng băng lại. Không chỉ vậy, một cuộc “chiến tranh lạnh” cũng đang âm thầm diễn ra giữa Saguru và Shiho. Hai ngày liền họ chẳng nói với nhau lấy một lời. Về phía Saguru, anh chẳng mấy bận tâm về chuyện này. Anh đang điều tra một số việc nên chẳng có thời giờ lo lắng. Chỉ có điều, thỉnh thoảng Shiho bỏ đi đâu đó mà không nói lại với anh khiến anh khổ sở đi tìm. Dẫu sao, anh nghĩ, anh cũng nên cho cô chút không gian riêng, miễn là anh luôn theo sau bảo vệ cô là được. Còn về phía Shiho, sau một loạt sự kiện xảy ra, cô không còn coi Saguru là người cô có thể tin cậy được. Cô lẳng lặng làm việc riêng của mình, đồng thời luôn cảnh giác, đề phòng với anh. Chính cô là người giữ im lặng trước trong những cuộc hội thoại của hai người, khiến cho không khí giữa họ trở nên kì cục thế này.

Sáng sớm, như thường lệ, Saguru bưng khay đồ ăn sáng đặt lên bàn. Shiho vẫn đang ngủ. Ở cùng phòng với cô vài ngày nay khiến anh nhận ra một điều là cô chưa bao giờ thức dậy sớm hơn 9 giờ cả. Saguru bất giác mỉm cười nhìn cô gái đang nằm quay lưng lại phía anh. Đúng là một cô gái kì lạ. Anh hít một hơi thật sâu rồi tiến đến bên giường, cầm mép chăn định kéo lên che kín người cô thì cô bật dậy. Shiho lạnh lùng nhìn Saguru. Saguru hơi ngạc nhiên nhưng rồi vẫn mỉm cười.
- Bữa sáng sẵn sàng rồi. Cô đánh răng rửa mặt rồi ăn sáng đi.

Khi Shiho bước ra khỏi nhà tắm, Saguru đang chuẩn bị đi ra khỏi phòng. Cô nhìn anh với chút tò mò nhưng cũng không có ý định hỏi, một phần cũng bởi vì cô quá chán ngán kiểu trả lời nửa chừng của anh rồi. Như đọc được điều đó trong mắt cô, anh nói:

- Cô đã nói đúng. Nơi đây càng lúc càng không bình thường. Đã sang ngày thứ ba rồi mà bọn họ vẫn không đưa ra một thông báo gì về vòng thứ hai.

Shiho nghiêng đầu tỏ ý muốn nghe thêm.

- Ý tôi là, có vẻ như, vòng hai này xảy ra ngoài dự định của bọn chúng. Chúng còn giữ chúng ta lại nơi đây, nghĩa là cuốn sách chưa được mở ra. Có thể, cuốn sách còn một lớp mật mã nữa. Chỉ có điều, chính những kẻ mở cuộc đấu giá này cũng không biết manh mối để phá lớp mật mã này.

- Vậy… Chúng ta có nên đi tìm cuốn sách không?

- Cô muốn cướp lại cuốn sách từ tay bọn chúng sao?

- Tôi e rằng, nên kết thúc mọi chuyện càng sớm càng tốt. Nếu để thêm vài ngày nữa, những người đang bị chúng nhốt lại sẽ chết vì đói khát mất.

- Ừm, tôi cũng đã nghĩ tới chuyện đó – Saguru gật đầu - Vậy tối nay, chúng ta sẽ hành động.

- Nhưng chúng ta sẽ tìm ở đâu đây?

- Chỉ hai chúng ta thôi sẽ không được đâu. Có lẽ, sẽ cần thêm trợ giúp.

- Ở đây mà có người chịu giúp chúng ta sao?

Saguru nở nụ cười nửa miệng đầy bí ẩn.

- Cô cứ từ từ mà ăn sáng đi. Tôi sẽ thu xếp mọi chuyện.
Shiho nhìn theo sau cánh cửa được đóng lại với ánh mắt đầy hoài nghi. Định nhờ cô ta sao? Hừ…





Shiho nhìn đồng hồ thở dài rồi cầm cái kính dò tín hiệu lên, cố định vị xem Saguru đang ở đâu. Kì quái… Không có tín hiệu. Gì thế này? Cô bực mình đập mạnh cái kính xuống bàn. Shiho cắn môi đầy sốt ruột rồi nhìn ra cửa sổ. Ánh sáng từ tòa nhà chính – nơi họ ở vòng trước - thu hút sự chú ý của cô. Thường thì có rất ít đèn được bật. Shiho mở toang cửa sổ để nhìn được cả tòa nhà. Cô nheo mắt nhìn. Một bóng người đang di chuyển rất nhanh qua những ô cửa sổ. Rồi ở một ô khác lại có một bóng người khác đang chạy vụt qua. Rồi lại một ô khác… Những người này đang làm gì vậy? Tại sao họ lại chạy ngang dọc khắp tòa lâu đài như vậy? Chuyện gì đang xảy ra ở bên đó? Linh cảm có việc chẳng lành, Shiho lập tức rời khỏi phòng, chạy như bay ra khỏi tòa nhà. Cô vừa mở cửa chính ra định chạy qua hành lang sang tòa nhà bên kia thì … “Bụp”. Shiho đột ngột va rất mạnh vào một ai đó khiến cô ngã ra sàn. Cô ngẩng đầu lên thì thấy trước mặt mình là cái dáng chống gậy quen thuộc của ông già Morgan Simpson. Ông ta đưa tay về phía cô.
- Cô Miyano, cô không sao chứ?

Shiho tự mình đứng dậy, gật đầu lịch sự nói:

- Tôi không sao cả.

- Có chuyện gì mà cô vội vàng vậy?

- Ở tòa nhà chính, mấy người đó đang vội vã đuổi theo thứ gì đó…

- Thật sao? Có chuyện gì vậy?

- Tôi cũng không rõ. Tôi đang định chạy qua đó thì…

- Hai người đang làm gì ở đây vậy?

Một giọng nói vang lên phía sau ông già Simpson khiến Shiho giật mình, nghiêng đầu qua vai ông ta xem là ai. Chính là gã đã đứng trên bục phổ biến luật chơi của vòng 1. Nhìn phong thái thì có vẻ, hắn chính là người đứng đầu ở đây.

- Bây giờ đã muộn rồi. Sao hai vị không về phòng nghỉ ngơi?

- Chúng tôi thấy có vẻ như tòa nhà chính đang có chuyện nên định qua xem. – Shiho vẫn bình
tĩnh trả lời hắn.

- Ồ… Đã làm phiền đến hai vị rồi. Thực ra chẳng có chuyện gì đâu. Giờ thì hai vị có thể về phòng được rồi.

Shiho gật đầu tỏ vẻ hiểu ý.

- Vậy xin phép, tôi về phòng trước.


Đi trên hành lang về phòng mình, Shiho không thể ngừng nghĩ đến cảnh cô vừa thấy khi ngồi bên cửa sổ. Rõ ràng có chuyện gì đó rất lớn đã xảy ra khiến cho bọn chúng phải hoảng loạn lên như thế. Chắc chắn chúng sẽ canh phòng cẩn mật hơn. Xem ra, tối nay không thể đột nhập vào tòa nhà chính được rồi. Đúng rồi, Hakuba. Anh ta đang ở đâu vậy nhỉ? Nếu anh ta không biết chuyện mà đột nhập vào đó thì không chừng… Phải ngăn anh ta lại. Chết tiệt! Anh ta đi tìm cứu trợ rồi chẳng thèm quay trở về. Làm thế nào đây? Bước chân Shiho nặng trĩu dần. Đôi mắt cô nhắm nghiền cố gắng tập trung suy nghĩ. Cứu trợ ư? Có khi nào là ở chỗ đó không nhỉ? Chẳng kịp suy nghĩ gì thêm, Shiho rảo bước đến phòng của Kristen với hy vọng là Saguru đang ở đó.

Đứng trước cửa phòng Kristen, Shiho giơ tay lên định gõ cửa rồi lại rụt lại. Mình có quá đường đột không nhỉ? Nhỡ đâu anh ta ở trong đó thật thì mình biết phản ứng ra sao đây? Đừng nghĩ vớ vẩn nữa. Đây là chuyện quan trọng. Nghĩ rồi, Shiho nắm chặt bàn tay vung thật mạnh vào cái cửa. Nhưng cánh cửa mở tung ra đúng vào lúc tay cô gần chạm vào nó. Đằng sau cánh cửa là Kristen với khuôn mặt khá bất ngờ.

- Cô đang làm gì ở đây vậy, cô Miyano?

- Tôi…

- Cô đang làm gì ở đây vậy, cô Miyano?

- Hả?

Giọng nam vừa rồi rõ ràng phát ra không phải ở bên trong phòng mà là cùng ở phía bên ngoài phòng với cô. Shiho quay đầu sang trái thấy Saguru đang đứng cách mình vài bước chân. Cô mở to mắt nhìn anh ngạc nhiên không kém. Nhanh chóng nhận ra mình vừa tự đào mồ chôn mình, Shiho lập tức mỉm cười điềm tĩnh:

- À, tôi đến đây vì muốn cô cùng hợp tác với chúng tôi có được quyển sách…

- Cái gì? – Kristen cười nhếch mép đầy khinh bỉ - Cô nghĩ tôi sẽ giúp cô giành được quyển sách sao?

- Đúng vậy đấy – Saguru cắt ngang – Người giúp cô giành được quyển sách sẽ là tôi chứ không phải cô Cox đây. Giờ thì chúng ta về phòng thôi.

Saguru tiến đến đẩy lưng cô đi về phía phòng họ.





Cánh cửa gỗ khép lại sau lưng Saguru. Anh chốt lại cẩn thận rồi quay lại hỏi Shiho với vẻ mặt khó tin.

- Rút cục cô đã nghĩ gì vậy? Cô nghĩ có thể nhờ cô ấy giúp đỡ sao?

Shiho hơi ngạc nhiên. Hóa ra người mà anh định nhờ giúp đỡ không phải là cô ta à?

- Chỉ là ứng biến thôi mà.

- Vậy… tại sao cô lại ở đó?

- Hả?

Dù biết thế nào cũng bị hỏi câu này nhưng do quá gấp nên Shiho không kịp nghĩ ra câu trả lời xác đáng.

- Tôi… tìm anh.

Saguru nheo mắt nghi ngờ.

- Tại sao lại tìm tôi ở phòng cô ấy?

Shiho nhìn đi chỗ khác rồi quay phắt đi.

- Tôi đi tắm trước đây.

Ngay lập tức, Saguru chộp lấy cánh tay Shiho trước khi cô có cơ hội “tẩu thoát”. Mắt anh nhìn thẳng vào mắt cô đầy nghiêm túc.

- Tôi biết cô cho rằng chúng ta quen nhau chưa được bao lâu nhưng tại nơi này, chúng ta chỉ có thể trông cậy và tin tưởng vào nhau mà thôi.

- Thật vậy sao? – Shiho hỏi đầy mỉa mai.

- Ý cô là gì?

Shiho giật lại cánh tay mình khỏi bàn tay Saguru đầy dứt khoát. Cô hít một hơi thật sâu. Dù gì cũng không thể tránh được chuyện này.

- Anh biết không? – Shiho nói nhưng mặt quay đi hướng khác, không thèm nhìn vào Saguru - Một trong những điểm mà phụ nữ hay xịt nước hoa vào nhất chính là phía trong của cổ tay. Đó cũng chính là điểm nước hoa dễ bị phân tán đi nhất. Giả dụ như… người phụ nữ đó vòng tay qua cổ người yêu cô ta, phần cổ tay đó sẽ cọ xát với phần cổ của anh ta, khiến cho mùi nước hoa lưu lại tại chỗ gáy…

Nói đến đây, Saguru cũng đã nhận ra ý Shiho muốn nói đến.

- …Khi ngủ trên giường, phần gáy của anh ta lại cọ xát với gối vậy nên trên chiếc gối lại phảng phất mùi hương nước hoa… - Lúc này thì Shiho nhìn thẳng vào mắt anh với ánh mắt vừa sắc sảo vừa lạnh lùng.

- Không như những gì cô nghĩ đâu…

- Tôi đã nhìn thấy hai người ôm nhau. Đừng có biện minh.

- Thế nên thái độ của cô mấy hôm nay mới như thế phải không? – Saguru thở dài – Cô nghĩ tôi định phản bội cô rồi giúp Kristen phải không? Cô nhầm rồi.

- Tôi đâu phải người yêu mới của anh. Đừng giải thích cho tôi mấy chuyện đó.

- Được rồi. Chuyện đó để sau. Vậy tại sao cô lại phải tìm tôi? Có chuyện gì à?

- Tôi sợ anh đột nhập vào tòa nhà chính nên chạy đi tìm để ngăn cản anh.

- Tòa nhà chính bị làm sao?

- Tôi không biết nữa. Có chuyện gì đó đã xảy ra. Bọn họ chạy tới chạy lui khắp tòa lâu đài làm gì đó không biết. Tôi nghĩ giờ chắc chúng đã tăng cường cảnh vệ rồi.

- …

- Tôi định sang bên đó xem thử thì bị kẻ cầm đầu lũ đeo mặt nạ chặn ngay ở cửa.

- Cô chạm trán với hắn một mình sao?

- Không, cả ông Morgan Simpson nữa. Tôi từ phòng khách chạy ra thì gặp ông ta đi từ ngoài vào nên đâm vào nhau. Ngay sau đó thì gặp gã đeo mặt nạ kia.

- … Cô nói ông Simpson à?

- Phải.

Mặt Saguru thoáng nở một nụ cười khó hiểu rồi anh nhìn Shiho cười.

- Đã muộn rồi. Đi ngủ thôi.

- Anh lại đang giấu tôi chuyện gì nữa vậy?

- Không có gì.

- Anh có biết mỗi lần anh nói dối anh lại nói câu đó không?

- …

- Chẳng phải anh vừa nói chúng ta phải tin tưởng nhau sao?

- …

- Thực sự thì… từ lúc mọi chuyện bắt đầu đến giờ, anh đã có quá nhiều chuyện không nói với tôi rồi – Shiho bước thêm một bước đến gần Saguru. Gương mặt cô ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt anh không chớp mắt. Giọng cô nhẹ thênh, không tức giận, không sốt ruột, không trách móc.

- …

- Có lẽ, thêm một chuyện nữa không nói với tôi cũng chẳng sao, nhỉ?

Saguru hơi ngạc nhiên. Đây là một trong những câu đối thoại bằng tiếng Nhật hiếm hoi giữa hai người kể từ lúc gặp nhau đến giờ. Shiho lùi lại một bước rồi quay người đi về phía nhà tắm. Thế nhưng cô chỉ có thể đi thêm được một bước nữa rồi đứng yên tại vị trí đó. Bởi lẽ, lại một lần nữa, Saguru nắm chặt lấy cánh tay Shiho.

- Tôi tin cô sẽ giữ bí mật chuyện này.

Shiho quay người mặt đối mặt với Saguru, biết rằng điều cô sắp nghe nhất định sẽ rất nghiêm trọng.

- Biết kể từ đâu đây… - Anh thở dài.





- Vậy là, cậu bạn Kaitou Kid đó của anh đã lần được dấu vết của quyển sách và đến tận đây để ăn trộm nó, phải không?

Saguru gật đầu đáp lại. Shiho chống tay lên cằm, chậm rãi nói tiếp.

- …Theo như anh nói, cậu ta đã cải trang thành luật sư của ông Shelton để đến biệt thự ông Shelton thu thập tin tức và hiện giờ đang ở dưới lốt… Morgan Simpson?? Thật khó tin. Làm sao anh biết được chứ?

- Cậu ta vô tình nói ra chuyện hai bảo vệ bị bọn cướp giết khi bảo vệ quyển sách. Chuyện đó chỉ có ông Shelton, cô và luật sư của ông Shelton biết, phải không?

Shiho gật đầu tỏ vẻ hiểu ý.

- Nhưng chẳng phải người ta nói Kid chỉ thích ăn trộm đá quý, kim cương hay sao? Tại sao giờ lại đi ăn trộm sách chứ?

- Cô cũng biết mà. Trên quyển sách có một viên ngọc lớn.

- Ừm…

- Sao nữa?

- Tôi luôn tò mò. Tại sao tên trộm Kid đó lại chỉ thích ăn trộm trang sức nhỉ?

- Thực ra thứ cậu ta theo đuổi là một viên ngọc có tên Pandora. Người ta tin rằng nó đem lại sự trường sinh bất tử… Theo như tôi tìm hiểu được thì… đó cũng chính là lí do khiến cha cậu ta bị giết.

- Còn anh thì sao? Lí do thực sự của việc anh tham gia vào vụ này là gì? Anh muốn thắng cậu ta sao?

- Chuyện đó từ lâu nay đã không còn quan trọng với tôi nữa rồi – Saguru mỉm cười – Sau khi biết được mục đích của cậu ta, tôi chỉ muốn giúp cậu ta rời khỏi con đường đạo chích mà thôi.

Shiho mở to mắt nhìn anh ngạc nhiên. Saguru hít một hơi rồi nói.

- Vậy đó, tôi đã nói cho cô tất cả những gì tôi biết rồi đó.

- Được, giờ tôi tin anh hơn một chút rồi. Nhưng có điều, Kaitou Kid đã làm gì mà khiến bọn chúng toán loạn lên vậy?

- Tôi cũng không rõ. Tôi cũng chỉ đoán thôi. Đối với chúng thứ quan trọng nhất bây giờ là quyển sách…

- Hả? Cậu ta ăn trộm quyển sách rồi sao?

- Có vẻ là vậy…

Shiho đột nhiên đứng bật dậy khỏi ghế. Gương mặt cô trở lại vẻ lạnh lùng mọi ngày.

- Tôi đi tắm đây.

Shiho chốt chặt cửa nhà tắm. Hóa ra mọi việc là như vậy... Giờ vấn đề lớn nhất là tên Kid kia… Shiho tựa lưng trên tường nhà tắm, chau mày ngẫm nghĩ. Xem ra phải tấn công trực diện rồi.
Về Đầu Trang Go down
trjeu_ngan

trjeu_ngan

Nữ Tổng số bài gửi : 34

[Long Fic] Quyển sách kì bí - The Mysterious Book - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Quyển sách kì bí - The Mysterious Book   [Long Fic] Quyển sách kì bí - The Mysterious Book - Page 2 Empty10/5/2014, 17:20

Aigoo.... loa loa... tìm kiếm au của fic này ak
au ơi au đâu rồi, sao bạn nỡ bỏ 1 fic hay như vậy đóng bụi 1 năm chớ
hic...hic quay lại đi mà, tình tiết truyện đang rất hay a nghen
đừng bỏ mà *gào khóc*
 :shock: :shock: :shock: :shock: 
Về Đầu Trang Go down
Utrumi-chan

Utrumi-chan

Tổng số bài gửi : 2

[Long Fic] Quyển sách kì bí - The Mysterious Book - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Quyển sách kì bí - The Mysterious Book   [Long Fic] Quyển sách kì bí - The Mysterious Book - Page 2 Empty30/5/2014, 10:22

fic hay wá! mình ủng hộ hết mình! nhân tiện mình là mem mới mong bạn chỉ bảo thêm :eye:
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




[Long Fic] Quyển sách kì bí - The Mysterious Book - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Quyển sách kì bí - The Mysterious Book   [Long Fic] Quyển sách kì bí - The Mysterious Book - Page 2 Empty

Về Đầu Trang Go down
 

[Long Fic] Quyển sách kì bí - The Mysterious Book

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 2 trong tổng số 2 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2

 Similar topics

-
» 10 quyển sách lãng mạn cho Valentine
» Chap 774: Quyển sách chưa bao giờ mở
» Conan chap 744 : Quyển sách Khải Huyền
» 10 quyển sách mang thông điệp dành cho Teen năm 2012
» [Long Fic] Quyền lựa chọn

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
CFC :: Khu vực Tài nguyên :: Fan Fiction :: Đang Tiến Hành-