CFC
Khách viếng thăm sẽ rất thiệt thòi đấy!!! Đăng nhập để chia sẻ...
Login để yêu thương... ^^



Conan Fan Club
 
IndexĐăng kýĐăng Nhập

Share | 
 

 [One-shot Dịch] Biên niên sử hôn nhân (Marriage Chronicles)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Shmilany



Nữ Capricorn
Tổng số bài gửi : 76
Birthday : 28/12/1991
Age : 24
Đến từ : Trái Đất

Bài gửiTiêu đề: [One-shot Dịch] Biên niên sử hôn nhân (Marriage Chronicles)   6/1/2010, 16:33

Hôm trước lên FF.net vớ được cái fic này, đọc xong tự nhiên nổi hứng muốn dịch sang tiếng Việt. Dịch xong rồi lại hí hửng mang lên đây cho bà con cùng đọc. Lần đầu tập tành dịch fic, mong mọi người nhận xét "nương tay" cho. Hờ hờ, tớ là ma mới, coi như đây là quà ra mắt của ma mới với ma cũ, hy vọng mình không bị bắt nạt ;;)

(Fic này tớ vẫn dịch dựa trên tinh thần tôn trọng bản gốc, có chỗ hơi thêm thắt sửa đổi một tí cho câu văn đỡ quái dị thôi ^^!)

Bắt đầu
THE MARRIAGE CHRONICLES – BIÊN NIÊN SỬ HÔN NHÂN.
Tác giả : fireblazie
Rate : K+
Genre : General/humor

Lời khuyên chân thành

3 năm trước, 4 a.m

Reng. Reng.

Shininchi loạng choạng trèo khỏi giường để trả lời cái điện thoại đang la hét ầm ĩ. Bên cạnh hắn, Ran khẽ khụt khịt trong cổ họng, trở người và tiếp tục say ngủ. Shinichi thầm cảm thấy ghen tị với Ran.

“A lô ?” – Shinichi trả lời một cách lờ đờ.

“Kudo ?”

“Hattori ?” – Shinichi cố kiềm không thở dài cáu kỉnh – “ Cậu có biết bây giờ là mấy giờ không ?”

“Im đi”. Và tất nhiên, hắn lờ tịt tên bạn.

“Vậy…”. Tên bạn dừng lại, rồi hắng giọng. “Cậu biết đấy… Nó như thế nào nhỉ ?”

“Cái g.. ?” – Tên thám tử của miền Đông đần mặt ngớ ngẩn, dù sao thì bây giờ cũng chỉ mới bốn giờ sáng. (ai mà suy nghĩ thông suốt được nhỉ)

“Cậu biết đấy!” – Heiji nhấn mạnh ở đầu dây bên kia – “Hôn nhân ấy! Nó như thế nào ?”

“Oh” – Shinichi chớp mắt – “Tuyệt lắm”.

“Thật chứ ?”

“Tất nhiên” – Shinichi lại tiếp tục chớp mắt – “Cho đến khi cậu làm cô ấy có thai”.

Một khoảng lặng bên đầu dây bên kia.

Hả ?”

“Sự thay đổi tâm trạng” – Shinichi giải thích, chợt rúm lại khi nhớ đến khoảng thời gian đó – “Cậu đã nghe đồn đại rằng phụ nữ có thể sẽ như thế nào khi họ mang thai chứ ? Và thậm chí sự thật còn tồi tệ hơn thế nhiều cơ đấy”

“Chết tiệt…” – Shinichi có thể nghe tên bạn của mình bồn chồn trong ống nghe.

“Nhưng” – hắn tiếp tục thêm vào nhanh chóng – “Cậu đã biết cô ấy cả cuộc đời rồi còn gì ? Vậy thì chả có gì bí mật cả. Cậu hiểu rõ cô ấy quá rồi. Bao nhiêu đôi lại có được lợi thế như các cậu chứ ?”

Lại một khoảng ngừng nữa.
“Cậu chắc chứ ?” – Heiji nói – “Sẽ không có… uhm, bất cứ sự ngạc nhiên nào, bất kể cái gì chứ ?”

Shinichi bắt chéo những ngón tay. “Không hề”
Một tiếng thở dài yên tâm được thốt ra bên kia đầu dây. “Và – này, toàn bộ cái chuyện hôn nhân ấy, có thực sự, thực sự xứng đáng không ?”

Một nụ cười nhỏ thoáng qua trên gương mặt Shinichi khi hắn thả những ngón tay ra. “Có. Thực sự, thực sự rất đáng.”

Hắn nghe Heiji thở dài, và có thể tưởng tượng được tên bạn đang nhắm mắt, bẻ bẻ khớp tay, rồi tự gật đầu. “Được rồi. Cảm ơn, Kudo”

Không có gì. Mai là ngày quan trọng của cậu đấy…”

Hát trong phòng tắm

3 năm sau, hiện tại

Chúng ta có thể nghe được Heiji đang hát ầm ĩ trong phòng tắm.

“Releeeeeaaaaaase meeeee... Get me out of this hell that I'm trapped innnnn..."

Kazuha thì đang gõ loạn cái cửa phòng tắm lên. “Heiji” – cô rít.

“Gì ?” – tiếng của Heiji gần như bị át bởi tiếng nước chảy.

“IM NGAY ĐI !”

Một bữa sáng tiêu biểu ở nhà Kudo

5:00 a.m –cảnh chiếu Shinichi và Ran, đang ôm nhau ngủ yên bình.

5:15 a.m – Conan, thằng con trai 3 tuổi của 2 người, xông vào phòng.

“Chào buổi sáng!” – thằng bé ríu rít.

Ran rên rỉ và rúc vào sát Shinichi hơn. Conan chạy tới và nhảy lên giường, dập tắt hi vọng được ngủ dậy trễ của bố mẹ thằng bé.

“Conaaaaan!” – Shinichi than thở.

“Bố” – Conan nhảy lên nhảy xuống trên giường – “Dậy đi nào, dậy đi nào, dậy đi nào!”

“Conan,”

“Dậy thôi, dậy thôi, dậy thôi”

“Thậm chí chưa tới 6 giờ mà Conan” – Ran quở thằng nhóc.

“Nhưng, nhưng, nhưng!” – Conan chớp mi – “Cậu Kaito đã nói, nếu con không đánh thức bố mẹ chí – chính- chính xác” – thằng bé vừa phát âm vừa vung vít tay – “lúc 5 giờ mỗi buổi sáng, thì Kaito KID sẽ lấy cắp hết những cuốn băng Barney của con.”

Và Shinichi gầm lên “Mình sẽ giết hắn…”

Bừa bãi

“Ooh, con lớn lên sẽ trở thành một người đẹp đấy!” , Kaito lẩm bẩm, cười toe toét với con gái hắn. “Phải không, Yukari ?”

Yukari, đứa con gái 1 tuổi của hắn, cười khúc khích.

“Và rồi sẽ có một đám con trai theo đuổi con. Yup, bố có thể tưởng tượng được điều đó. Và bố sẽ có sẵn rất nhiều ngạc nhiên cho chúng đấy, tất nhiên! Ví dụ như là cái cửa bẫy ở sân sau có thể dẫn đến đường ngầm dưới lòng đất của Dorbemans…”

Yukari ríu rít và tiếp tục phát ra những âm thanh mà đứa con nít nào cũng thế.

“Nhưng cái đó để sau”, Kaito kết thúc, và gật đầu “Con có muốn xem một vài phép thuật không nào ?” Hắn cùng lúc nâng lên hạ xuống con bé bằng khuỷu tay đồng thời lục lọi túi. Tìm được thứ mình cần, hắn bật ngón tay, tung một đám hoa giấy lên xung quanh. Yukari vỗ tay một cách thích thú còn Kaito - được khích lệ bởi con bé - tiếp tục màn trình diễn với nào là bong bóng, nến, hoa hồng, bài, banh… trong không khí.

Và đôi tai đã được huấn luyện kĩ càng của hắn đã cảnh giác tiếng bước chân đang đến gần. Hắn xoay đầu và giật mình trước hình dáng Aoko vừa xuất hiện.

Người mà mắt đang lia xuống nền nhà.

Nói một cách tỉ mỉ thì, hàng tá hoa hòe, và ti tỉ thứ linh tinh khác đang nằm ngổn ngang trên đó.

“Em sẽ không dọn đâu đấy” – cô bảo tên tội đồ.

Tin Quan Trọng

“Heiji ?”

“Hn.”

“Heiji ?” – người phụ nữ có mái tóc đuôi ngựa cố gắng gọi một lần nữa.

“Hn.”- Tên da ngăm vẫn tiếp tục đọc báo, lẩm bẩm vài thứ nghe như là sự tăng lên nhanh chóng của các vụ giết người ở Tokyo.

Kazuha đảo mắt “Em đã nhuộm tóc màu xanh đấy”

“Hn.”

“Em đã thầm yêu Kudo-kun”

“Hn.”

“Lý do duy nhất mà em lấy anh là để được gần anh ấy”

“Hn.”

“Em đã xả cái mũ của anh vào bồn cầu rồi”

“Em LÀM GÌ CƠ?” Heiji đứng dậy, phóng vào nhà bếp, và lôi ra được một cái miệng hút cống từ một trong những cái tủ.

“Em đã có thai rồi”

“Cô có biết cái mũ đó đắt bao nhiêu không ? Tôi không thể tin được là cô…” - Và đột nhiên hắn yên lặng trong khi mặt mày chuyển sang đủ màu sắc, từ hồng sang tím rồi đến xanh mét.

Kazuha tựa vào ghế, cười tự mãn, và đợi một sự bùng nổ mà chắc chắn sẽ xảy ra.

3…

2…

1…

Và Heiji đã không làm cô thất vọng.

CÁI GÌ???

Sự nguyền rủa của loài cá

“Yu – ka – ri” – Kaito hát, tay cầm một thìa nhóc thức ăn cho em bé, dứ dứ trước mặt con gái. “Sao con không ăn cái này cho bố nhỉ ?”

Yukari nhăn mũi và đẩy cái thìa ra xa.

“Anh hãy thử trò máy bay đi” – Aoko đề nghị trong khi lau mái tóc ướt nhẹp bằng một cái khăn - “Lần trước trò đó đã thành công mà”

“Thử rồi. Cả trò tàu hỏa nữa” – Kaito nghiêng đầu và quan sát Yukari – “Con bướng bỉnh cứ như mẹ con ấy”

Aoko khịt mũi, “xùy” một tiếng.

“Ăn giúp bố , ăn giúp bố đi nào…” – Kaito mau mắn bật tay và ngay lập tức một trời hoa hồng bay lả tả xung quanh con bé. Yukari há to mồm ngạc nhiên và đã bị ông bố lợi dụng thời cơ tống ngay thìa thức ăn vào họng. “YEAHHHH! Hoàn thành”

Aoko bật cười trước cảnh tếu táo trước mặt và nhẹ nhàng lau miệng cho Yukari. Cô bế đứa bé ra khỏi ghế “Tốt lắm, cưng. Giờ thì đi chơi nào”

Và Kaito, hoàn thành vẻ vang công việc, thả mình xuống ghế thư giãn.

Ít nhất địa ngục cũng phải thoải mái trong khoảng một vài phút chứ nhỉ.

Yukari, cười toe toét hạnh phúc trong thứ ngôn ngữ con nít chỉ-của-riêng-con-bé, bò chậm chập tới chân bố với một thứ đồ chơi bé xíu trong tay. Kaito đang mỉm cười một mình, đột nhiên cảm thấy có gì đó chạm vào chân, theo quán tính, hắn nhìn xuống.

Và… nó ở đó, trông có vẻ rất ngây thơ vô tội, được nắm chặt bởi bàn tay múp míp xinh xắn của con gái hắn….
……Một con cá nhồi bông.
“GAH” – hắn gào toáng lên cho cả bà con xóm giềng nghe, nhảy khỏi ghế và nhanh chóng tiếp đất bằng chân. “Đó – đó – đó – ĐÓ là cái gì - ?”

Aoko từ bếp phóng ra. “Oh, Kaito” – cô nàng thốt lên, lắc đầu.

“ĐÓ LÀ – gì ?” – tên ảo thuật gia rít lên với vợ hắn, tay chỉ vào một con cá nhồi màu cam như thể nó là độc dược. Yukari cười khúc khích và tiếp tục chơi, chẳng hề có tí ti khái niệm gì về nỗi sợ hãi của ông bố yêu quí.

“Một con cá nhồi thôi” – Aoko trả lời, tay chống nạnh. – “Kaito, đó là Nemo! Anh có nhớ là Yukari thích bộ phim đấy biết bao nhiêu không ?”

“Nó thích” – Kaito gầm gừ - “nhưng anh thì không. Tất cả các loại cá. Chúng bơi khắp mọi nơi… Aoko, chúng ta phải quẳng nó đi ngay…”

“Không đời nào” – Aoko nổi sung lên, trừng mắt nhìn hắn. “Nhìn con gái của anh kìa. Con bé thích con cá lắm đấy.”

“Nhưng, nhưng Aokooooooo!”

“Không! Tập cách quen với nó đi”

Và Kaito xụ mặt ra một đống.

Những người đàn ông

Shinichi bước ra ban công và thở phào. Mặt trời đang chiếu những tia sáng le lói xuyên qua đám mây và gió đang nhẹ nhàng thoảng qua trong không khí. Trong nhà, Ran đang tắm cho Conan, và Shinichi thì đang tận hưởng khoảnh khắc bình yên khi không có sự quấy rối của cậu con trai 3 tuổi.

Và theo lệ thường, khung cảnh yên bình này sẽ không kéo dài được lâu. Đầu tiên là ở ngôi nhà bên trái hắn, với 2 giọng nói quá-quen-thuộc đang rống lên hết công suất. Mà đây đâu phải là chuyện gì xa lạ đâu cơ chứ.

Ngay kế tiếp là tiếng đổ vỡ loảng xoảng, nghe đâu như là tiếng chổi đang đập khí thế lên những vật cứng ở ngôi nhà ngay bên phải hắn.

Shinichi ấn mình xuống ghế, thở dài.

Cùng một lúc, 2 tên bay ra ban công ngay 2 bên hắn.

“Vậy” – Shinichi bắt đầu, chậm chạp và thận trọng – “Chuyện gì đã xảy ra ?”

“Aoko mua cho Yukari một con cá Nemo nhồi bông” – Kaito cằn nhằn, tay bám chặt vào quần.

“Xùy” – 2 tên còn lại khịt mũi tỏ vẻ khinh bỉ.

“Tớ đang xem xét để xử lý nó” – Kaito phó mặc sự đời, tiếp tục than vãn – “đó là việc “rất dễ”, tất nhiên. Nhưng sau đó cuộc sống của tớ chắc chắn sẽ là địa ngục…”

“Điều đó không đáng đâu” – Shinichi khuyên chân thành.
“Keh” – tên ảo thuật gia chỉ có thể thốt lên một tiếng vô nghĩa như thế, tay hắn vẫy vẫy trong không khí.

Còn cậu thì sao ?” – Shinichi hỏi, quay đầu sang ngó tên bạn da ngăm.

“Kazuha có thai rồi” – tên bạn trả lời nhanh chóng.

Ouch” – Kaito và Shinichi lập tức đồng thanh cảm thán – “Chúc may mắn, Heiji. Cậu sẽ cần nó đấy.”

Heiji thở dài. “Tớ biết”

Sự quan tâm của bậc phụ huynh

Ran là một người mẹ cực kì bảo vệ con quá mức cần thiết. Mà ai có thể buộc tội cô nàng được nhỉ ? Cha là một thám tử, chồng là một thám tử, đến cả người bạn thân nhất của chồng cũng là thám tử luôn. Cô bị vây quanh bởi những xác chết 24/7. Cộng thêm một thực tế là chồng cô đã từng bị teo nhỏ lại thành một thằng nhóc 7 tuổi bởi một tổ chức bí mật nào đó. Và cô nàng nghiễm nhiên lo lắng như thế.

“Conan” – Ran nói, chìa tay phải ra – “nắm tay mẹ khi qua đường này”

“Vâng ạ” – Conan trả lời ngoan ngoãn, vươn lên để nắm tay mẹ mình.

2 mẹ con cẩn thận băng qua đường và ngồi lên tấm bạt mà Ran đã mang theo. Đó là một tấm bạt có màu đỏ xen trắng, cỏ thì hơi đẫm vì cơn mưa buổi sáng.

Hiện nay những vụ bắt cóc rất hiếm, nhưng loại tội phạm đó vẫn diễn ra ở đâu đấy. Và ngày hôm đó, một gã đàn ông mặc trang phục vải khaki cứ lượn qua lượn lại chỗ 2 mẹ con Ran.
Và gã nhanh chóng tiến tới chộp lấy cổ áo của Conan.

“Ahhh” – thằng bé hốt hoảng hét – “Mẹ! Mẹ ơi” trong khi nhe răng nhe lợi cắn lấy cắn để tay gã.

Ran đứng dậy nhanh hơn chớp, lao thẳng tới chỗ tên bắt cóc, ngoài sự mong đợi của gã. Dù sao thì Ran cũng không giống một cao thủ karate. Cô trông giống như một người phụ nữ trẻ, ngọt ngào và xinh đẹp hơn.

Hờ hờ, mà câu thành ngữ đó là gì kia ? Có vẻ như là nói về việc không nên đánh giá cuốn sách qua cái bìa của nó ấy nhỉ ?

Ran nhảy lên và biểu diễn một cú đá vòng hoàn hảo ngay cổ gã, khuyến mãi thêm một con mắt đen hêt sức “dễ thương” để nhấn mạnh sự trừng phạt. Ran khoan thai vặn ngược tay gã một cách chậm chạp và chắc chắn gây ra đau đớn – cái này cô nàng học được từ Kazuha –trong khi kéo Conan sát lại phía sau mình. Chính lúc đó, một viên cảnh sát đã quan sát toàn bộ sự việc đã chạy nhanh qua đường, chiếc còng tay sáng lấp lánh một cách ngạo nghễ dưới ánh mặt trời. (Dự báo điều không may cho gã bắt cóc xui xẻo).

“Sẵn sàng về nhà chưa, Conan ?” – Ran cười, nhìn cậu con trai.

“Rồi ạ” – thằng bé ríu rít, và 2 người về nhà như chưa hề có gì xảy ra.

Người chồng bảo vệ thái quá

“Và..” – Heiji hỏi, trừng mắt, tay khoanh trước ngực – “em nghĩ mình đang làm gì vậy ?”

“Đâu có gì” – Kazuha trả lời, lấm lét giấu cái máy hút bụt sau lưng.

“Đưa nó cho anh” – Heiji ra lệnh, Kazuha miễn cưỡng nghe theo, mặc dù trước khi đưa cô nàng đã đập cái máy vào đầu gối hắn một phát cho bõ ghét – “Thiệt tình, em đang có thai đấy. Em không nên làm những việc này.”

“Em chỉ hút bụi thôi mà” – Kazuha phản đối – “đâu phải em đang nâng vật gì nặng đâu”

Heiji đột nhiên ghé sát Kazuha “Và em không được nâng bất kì vật gì nặng, nghe chưa ?”

“Tất nhiên” – Kazuha nói cáu kỉnh – “em đâu phải đồ ngốc, anh biết mà”

“Chắc không đó ?” – Heiji hỏi mỉa.

Và cô nàng lườm hắn một cái cả cây số.

“Nằm xuống đi” – Heiji lệnh, chỉ vào chiếc ghế dài.

“Em không thể chỉ - nằm và chẳng làm gì cả được” – Kazuha la lên phẫn nộ - “Em cần phải làm gì đó! Bất cứ cái gì cũng được”.

“Vậy thì xem ti vi đi” – Heiji nói thẳng thừng.

“Ai sẽ lau dọn nhà cửa ?” – Kazuha hỏi.

“Anh”

“Có nghĩa là phải chà cả nhà tắm toilet đó” – cô tiếp tục.

“Biết rồi, khổ lắm” – Heiji đảo mắt, bước đi.

Kazuha khẽ nhắm mắt, xoa xoa trán “Tên đó sẽ đập nát mọi thứ trong nhà này mất”

Chuyện tầm phào

“Khi 2 cậu mang thai, Kudo-kun và Kuroba-kun có lẵng nhẵng đi theo để chắc chắn rằng 2 cậu 'không làm bất kì việc gì ngu ngốc, ngớ ngẩn’ không ?”

Ran và Aoko nhìn nhau và đồng loạt gật đầu.

“Thật là địa ngục” – Aoko nói huỵch toẹt – “Cứ như là mình chưa đủ buồn nôn vậy, đã muốn ói mỗi buổi sáng rồi cộng thêm vân vân những thứ khác nữa, bọn họ lại còn làm mọi chuyện tệ hơn”

“Chính xác” – Ran đồng ý – “Họ cứ nghĩ là họ đang giúp đỡ mình đấy, nhưng sự thật là làm cho mình càng bực mình hơn”

“Thế 2 cậu đã đối phó những chuyện đó như thế nào ?” – Kazuha hỏi một cách tuyệt vọng.

Ran và Aoko cười mỉa.
“Thì trừng phạt bọn hắn bằng tâm trạng bực bội thất thường và những đòi hỏi vô lý không để đâu cho hết chứ sao.” – Aoko kể, rõ ràng như đang nói về một sự thật hiển nhiên – “Cứ sáng tạo lên. Nếu phút trước cậu vui vẻ thì phút sau phải khóc lóc vào. Cậu biết là bọn hắn không thể chịu đựng được khi mình khóc mà”

“Đúng vậy đó” – Ran chen vào – “Có lần tớ đã nài được Shinichi mua sợi dây chuyền này khi tớ cứ liên tục càm ràm trong suốt 20 phút về việc hắn không còn yêu tớ nữa vì tớ bị mập lên”

Cô nàng khoe ra một sợi dây bằng vàng đính mặt kim cương lấp lánh. Kazuha và Aoko xuýt xoa, trầm trồ một thôi một hồi trước sợi dây chuyền đẹp lung linh rồi quay lại chủ đề chính.

Ran thêm vào “Và cậu cứ việc đòi ăn những món ăn tùy hứng vào những giờ tồi tệ nhất trong đêm khuya. Tớ có thể đoán là cậu sẽ phải trải qua nhiều cực khổ và khó chịu khi mang thai, nhưng đồng thời cậu cũng có nhiều trò cười để mua vui lắm đấy”

“Đúng, đúng rồi..” – Kazuha gật lia lịa, nhanh chóng ghi nhớ thông tin này – “Còn cậu thì sao, Aoko chan ? Cậu đã làm gì ?”

“Với tớ thì dễ hơn nhiều” – Aoko trả lời với một điệu cười nham hiểm – “Tớ chỉ đòi ăn cá, cá, và cá, vào mỗi giây phút, mỗi ngày”

Ran và Kazuha tròn xoe mắt trước khi cùng vỗ tay cảm kích.

“Chúng ta đã tìm ra người chiến thắng” – 2 nường tuyên bố, và Aoko đứng dậy, khẽ nhún gối cúi chào.

Kiểm tra sức khỏe

“Mọi thứ đều ổn cả” – bác sĩ Yamato tuyên bố, và Kazuha đã nhìn ông, cười với vẻ biết ơn. “Àh, bên cạnh, 2 anh chị có muốn giới tính của đứa bé không ?”

Đây là một trong những điều hiếm hoi mà 2 vợ chồng cùng đồng ý với nhau.

“Không” – Heiji trả lời thẳng– “chúng tôi muốn giữ điều đó bí mật hết sức có thể. Chúng tôi chỉ muốn biết là thằng bé hay con bé có ổn hay không thôi. Không gì khác. Không gì thêm.”

“Nhưng….”

Heiji ngay lập tức bay tới trước mặt vị bác sĩ – “Có vấn đề gì à ? Không phải ông vừa bảo mọi thứ đều bình thường sao ?”

Yamato-sensei cười tủm tỉm, có thêm một chút lo lắng. – “Mọi thứ đều ổn cả. Nhưng có một điều - đây là điều tốt – nhưng nếu như cả vợ anh và em bé đều không sao, anh không muốn biết thêm bất cứ điều gì khác à ?”

“Đúng vậy” – Heiji trả lời, gật đầu mạnh đến sái cả cổ để chứng minh quan điểm.

“Oh, được rồi, vậy tôi không còn gì để nói.” Yamato-sensei bảo, gật nhẹ đầu – “hẹn tháng sau nhé, Hattori-san”. Và khi nhìn hai vợ chồng quay trở về, vị bác sĩ lại buông ra tiếng cười mà ông đã cố nén trong suốt buổi khám bệnh – “2 người sẽ có ngạc nhiên lớn đấy”

Phụ nữ

“Phụ nữ” – Heiji bắt đầu – “thật là đáng sợ”

“Họ là những sinh vật đáng sợ, là ác quỷ đấy” – Kaito đồng ý cả 2 tay 2 chân, con cá màu cam nhồi bông cứ bơi qua bơi lại trong tâm trí hắn.

“Đáng sợ hơn cả cá cơ à ?” – Shinichi hỏi, cười mỉa mai.

“Đáng sợ gấp 2 lần những con cá ấy chứ” – Kaito tuyên bố.

“Mặc dù thế, nhưng nếu cuộc sống mà không có họ sẽ rất… kì cục, phải không ?” – Heiji đột nhiên thốt lên, thoáng rùng mình trước suy nghĩ đó.

“Ý cậu là tất cả đàn ông đều thế à ?” – Shinichi chớp mắt – “Này, Hattori, đừng có nghĩ đến thế chứ…”

Heiji đưa tay lên tự vệ “Tất cả những gì tớ nói là, phụ nữ là ác quỷ”

“Amen” – 2 tên kia đồng ý, bọn hắn cụng ly soda canh cách dưới tán cái dù sọc xanh trắng ở sân sau nhà Shinichi. Ở phía trước, bọn hắn đưa mắt nhìn về phía những người vợ đáng kính trọng của mình – Ran, đang lau vệt sốt cà chua trên miệng Conan với chiếc khăn ăn; Aoko đang tung tẩy Yukari nhẹ nhàng trên đùi; Kazuha đang mỉm cười bình yên và choàng một cánh tay đầy bảo vệ ngang bụng.

“Dù vậy, cũng có thể rất dễ chịu khi có họ bên cạnh, các cậu có nghĩ thế không ?” – tên trùm sò Heiji lại đột nhiên nói.

Shinichi và Kaito thở dài, chấp nhận thua cuộc

“Cuối cùng thì các nàng cũng thắng mà thôi” – Kaito xác nhận, và Shinichi gật đầu đồng ý.

Cơn thèm lúc nửa đêm

Heiji đang mơ mộng về một ngày mai tươi sáng, khi mà hắn không còn bị nhốt với một mù phù thủy dễ sợ, cay nghiệt nữa, khi mà “mụ phù thủy dễ sợ, cay nghiệt” được nói đến kia huých mạnh vào ngực hắn và đánh thức hắn dậy.

“Gì đấy ?” – hắn hỏi, mơ màng trong cơn buồn ngủ.

“Em đói” – Kazuha nói.

“Thì đi ăn gì đó đi”

“Đồ ngốc” – và cô nàng đập thẳng tay vào đầu hắn vì câu nói nhỡ dại đó – “Anh không để em dọn dẹp nhà cửa, nhưng lại để em chết đói à ?”

“Anh không để em chết đói” – Heiji nói líu nhíu, tiếp tục vùi mặt xuống dưới gối – “nhưng em có thể xuống giường mà, và đi vào nhà bếp, ăn một chiếc sandwich, đúng không ?”

“Em không muốn ăn sandwich” – Kazuha phản đối – “em muốn okonomiyaki” (theo điều tra của người dịch thì okonomiyaki là món bánh xèo Nhật)

“Okono..mi..yaki ?” – Heiji mở choàng mắt “Đồ ngốc. Anh tìm đâu ra okonomiyaki vào giờ này chứ ?”

“Vậy thì anh làm đi, nếu anh không tìm được nó” – Kazuha thách thức.

“Em biết là anh không thể nấu ăn mà” – Heiji nói, trùm chăn kín đầu – “Em làm sandwich ăn đi, được không ?”

“Em muốn ăn okonomiyaki, và em muốn ăn ngay bây giờ cơ” – Kazuha đe dọa, chộp lấy chiếc chảo chiên bằng sắt nặng trịch và giơ ngay đầu chồng với vẻ đe doạ. Heiji ngó thấy và lập tức khúm núm lại.

“Nhưng em biết okonomiyaki ở Tokyo không thể nào so sánh được với ở Osaka mà” – Heiji cố nài – “em ăn sandwich nhé. Hay là mì gói vậy ?”

“Em muốn ăn okonomiyaki” – Kazuha bảo, nhấn mạnh từng từ bằng những cú đập nhẹ lên đầu chồng với cái chảo chiên – “từ Osaka”.

Những từ này cũng phải mất một thời gian mới có thể thấm vào đầu óc được.

Nhưng Heiji lại một thám tử đầy năng lực, vì thế mà hắn hiểu rất nhanh.

CÁI GÌ???

Tống khứ con cá

Kaito lừ mắt ngó con cá nhồi ngu ngốc được đặt chen vào giữa hắn và Yukari. Vì một vài lí do nào đó, Yukari không thể ngủ ngon được trên giường của con bé. Vì thế, Aoko đã quyết định đem nó vào ngủ chung. Kaito không hề phàn nàn gì, vì tất nhiên, hắn rất yêu con gái hắn, cơ mà bây giờ con cá đó đang ở đây, và suy nghĩ của hắn bắt đầu thay đổi.

Xin chào, Kaito” – con cá gầm gừ, vẫy một chiếc vây với hắn – “ngươi thấy thích chứ ?”

Kaito chớp mắt.

Ta không thể tin được là ngươi lại sợ chúng ta” – Nemo nói, áp chặt vây vào ngực một cách đột ngột– “bọn ta chỉ là những con cá nhỏ, dễ thương và ngây thơ

Kaito trừng mắt “Nói nữa đi và ta sẽ xả mi xuống bồn cầu đấy!” – hắn đe dọa.

Pah, ngươi sẽ không dám đâu, Yukari-chan rất yêu ta, người biết đấy, và nếu ngươi tống ta đi, ngươi sẽ làm con bé khóc, và vợ ngươi sẽ cực kì giận dữ. Thậm chí tên trộm huyền thoại như ngươi cũng không dám chống lại điều đó đâu

“Ta luôn luôn là người thắng cuộc” - Kaito đáp bình tĩnh, quân bài poker trượt ra một cách dễ dàng.

Ohhh,” – Nemo cười khinh khi một cách rõ ràng – “Vậy thì thử làm đi

Kaito nhe răng cười, nụ cười nửa miệng huyền thoại của siêu trộm Kid – nụ cười mà đã gây ra ác mộng cho bố của Aoko và Hakuba – hắn chộp lấy đuôi của Nemo, xông vào phòng tắm. Và chỉ vài giây sau, ta nghe tiếng nước xả.

“Eep” – Kaito nói, chớp mắt trước cái bồn cầu – “Mình hy vọng nó trôi xuống. Dù sao thì nó cũng là một con cá nhỏ thôi.”
Kaito thở phào yên tâm khi hắn thấy con cá nhồi màu cam từ từ, từ từ, trôi tuột xuống,…

Và hắn nghe tiếng khóc không thể nào nhầm lẫn được của con gái hắn.

Ohhh, chết tiệt.

Cảnh xung quanh

Nửa đêm khuya, 2 “vụ nổ” diễn ra ở cả 2 bên nhà của Shinichi. Bên trái là giọng nói run rẩy không thể nhầm được của vùng Kansai. Bên phải là âm thanh nghe như là cuộc rượt đuổi đầy bạo lực kèm với sự trợ giúp của cái chổi.

Shinichi thở dài “Tại sao xung quanh chúng ta toàn là lũ ngốc thế nhỉ ?”

Ran nhăn mũi và rúc lại gần Shinichi hơn – “Chính anh là người kết bạn với họ trước đấy, anh yêu”

Đồ cho em bé

“Chúng ta sẽ chọn những màu trung lập, phải không ?” Kazuha trầm ngâm khi ngắm nghía những bộ pajamas con nít màu hồng, xếp diềm.

“Hiển nhiên rồi” – Heiji trả lời – “chọn màu xanh lá kia kìa”

Kazuha nhìn hắn và không thể kiềm chế nổi nụ cười đang tỏa sáng trên gương mặt – “Gì thế nhỉ ? Đây là điều thứ 2 mà chúng mình cùng đồng ý trong vòng 7 tháng qua đấy”

“Anh đã bảo với em là anh có thể đi một mình mà” – Heiji nói, lờ tịt lời nhận xét của Kazuha – “trông em cứ như một quả dưa ấy, Kazuha”.

“Ừ nhỉ, em không nhớ là bụng của Ran-chan hay Aoko-chan lại lớn như thế này, anh thấy thế không ?” – Kazuha nhìn xuống và vỗ nhẹ lên bụng. Và cô nàng liếc xéo đấng lang quân một cách nham hiểm – “anh không có ý định bỏ rơi em để đi theo một cô gái trẻ trung và mảnh mai hơn đấy chứ ?”

Heiji thở dài và đảo mắt – “Nếu anh muốn làm thế thì anh đã làm từ lâu rồi”

Kazuha trừng mắt.

“Thiệt tình, dù thế…” – và hắn đặt tay lên bụng cô, sự va chạm vẫn làm cho 2 người họ khẽ run lên tới tận những đốt xương, cho dù đã qua 3–và–nửa–năm kết hôn, “.. bụng em càng ngày càng lớn đấy, ê, nó đá anh kìa.”

“Đừng có gọi con chúng ta là “nó”” – Kazuha kêu lên, mặc dù mặt cô đang lấp lánh một nụ cười – “Con bé đá anh à ? Thật không ?”

“Thật, thằng bé đã đá anh đấy” – Heiji sửa lưng vợ - “và đá rất mạnh nữa cơ. Em nghĩ sao về việc chúng ta nhờ Kudo dạy nó đá banh nhỉ ?”

Kazuha nhăn nhó – “Làm như anh sẽ để anh ấy dạy vậy. Nếu chúng ta sinh con trai, anh sẽ rất bận rộn dạy thằng nhóc kendo. Nhưng nếu chúng ta sinh con gái, anh sẽ lại bận rộn xua lũ con trai ra xa con bé”

“Chúng ta sẽ sinh con trai, em biết điều đó mà”

“Chúng ta sẽ sinh con gái!”

“Sao em biết được ?”

“Em là người mang thai, đồ ngốc!”

Không khí nóng lên, lửa bốc ngùn ngụt, những cái trừng mắt trong yên lặng.

“Chúng ta lấy bộ pajamas màu xanh lá này nhé, được không em ?”

Thay thế con cá

Kaito rõ ràn đang run rẩy. Hắn chắc chắn rằng nếu tên Hakuba mà nhìn thấy hắn lúc này thì sẽ cười đến vỡ bụng mất thôi. Hắn dẩu môi và khép hờ mắt lại. Hít thật, thật sâu.

“Sẽ ổn thôi mà” – Kaito tự bảo mình – “Cũng giống như mày đang sẵn sàng cho một vụ trộm mới, trừ việc lần này có khó hơn gấp tỉ lần thôi…”

Hắn giang tay ra bẻ cổ.

Tiến thêm một bước nữa tới vật mà hắn muốn lấy.

Và nhanh chóng nhảy ngược trở lại.

“Mình chỉ việc giả vờ đó là tên Hakuba” – hắn lại tự dặn dò bản thân, khiến vài người qua lại săm soi nhìn hắn – “Đó là mặt của tên Hakuba. Thật sự là chúng trông rất giống nhau…”

Và Kaito làm một vẻ mặt cực kì khó diễn tả.

“Mày có thể làm được mà, Kaito” – Hắn nhắm mắt và hít thở sâu – “Cứ xem như là một vụ trộm khác đi”

Hắn tiến tới gần hơn –

Và trong chớp mắt, túm lấy con cá nhồi bông màu cam, thảy vào xe đẩy.

Hắn lại run lên.

Chúa ơi, đây là việc hắn làm vì gia đình đấy.

Ngày đầu tiên

Ran hít một hơi thật sâu. Bên cạnh, Shinichi đang ném cho cô một cái nhìn thích thú. Và Ran đáp trả bằng một cái lườm cháy cả má.

“Em thấy rất vui khi anh thấy chuyện này đáng buồn cười đấy, Shinichi” – Ran nói cáu kỉnh.

“Xin lỗi, xin lỗi” – Shinichi nhận lỗi, bật cười - “Thật sự là, anh nghĩ rằng mẹ anh cũng giống như em vào ngày đầu tiên anh đi học…”

“Chúng ta không thể dạy con ở nhà sao ?” – Ran nài nỉ - “Chúng ta có đủ tiền mà, phải không ? Em thà để con ở một nơi mà em có thể để mắt đến thằng bé”

“Em đang làm nó thấy ngột ngạt đấy, Ran” – Shinichi lí luận với vợ - “nhanh lên nào, không thì thằng bé sẽ trễ đó”

“Nếu những đứa bé khác giở trò với thằng nhóc thì sao ?” – Ran hỏi, vặn tay đầy lo lắng – “Lỡ như thằng nhóc bị ngã thì sao ? Biết đâu nó lại bị đánh ?”

Shinichi lại ném cho Ran một CÁI NHÌN. “Em cứ làm như là em chưa dạy nó vài chiêu karate ấy. Và anh cũng đã dạy nó biết cách đá. Và Hattori thì bày thằng bé vài chiêu kendo. Và Kazuha đã chỉ cho nó vài đường aikido. Aoko-san dạy thằng bé những thứ mà nó có thể làm được với cây chổi, những thứ mà thậm chí anh còn không biết. Kuroba cũng chỉ nó vài – vài mánh khóe nữa. Những đứa bé khác nên sợ nó mới phải”

“Nhưng…”

Shinichi chặn miệng Ran lại – “Shussh”, hắn thầm thì, rồi gọi to hơn – “Conan, nhanh lên nếu không ta sẽ bị trễ đấy”

Ran cắn tay Shinichi và khiến hắn giựt trở lại với ánh nhìn thống khổ - “Nhưng” – cô nhấn mạnh – “lỡ như…”

Conan chạy ra khỏi phòng, khoác trên mình bộ đồng phục của trường tiểu học và Ran cố kiềm một tiếng cười khi hình ảnh Conan ngày xưa xẹt qua tâm trí. Và rồi sự lo lắng lại tràn vào trong cô.

“Này, Conan” – cô bắt đầu, quỳ xuống – “Con nghĩ sao về việc ở nhà với mẹ nhỉ ?”

“Ran” – Shinichi nhắc nhở đầy cảnh giác.

Conan ngừng lại để suy nghĩ – “ nhưng con cũng muốn ra ngoài và chơi với những bạn khác nữa”

Ran đứng dậy và đưa hai tay lên – “Được! ĐƯỢC RỒI!”

Conan chớp mắt và quay sang bố - “Con đã làm gì sai ạ ?”

Shinichi thở dài – “Không, con chả làm gì sai cả…”

Tấm thiệp sinh nhật

Vào sáng sinh nhật thứ 28, Kazuha, với cái bụng căng tròn, thấy một cái phong bì màu vàng trên gối của Heiji – có lẽ hắn đã đi làm rồi, cô nghĩ và thầm rủa tên đáng ghét vô tình vô ý đã bỏ rơi vợ mình ngay ngày sinh nhật. Kazuha ngồi dậy và với lấy chiếc phong bì.

Mở nó ra.

Và mặt cô nàng lập tức rạng rỡ hẳn lên.

Cái thiệp rất đơn giản, như thế này này : “Trong số những người đã làm anh phát điên lên, thì người mà anh yêu nhất là em.” (Nguyên văn: "Out of all the people that drive me crazy, I love you the most."). Phía cuối tấm thiệp là dòng chữ của Heiji, “Chúc mừng sinh nhật, Kazuha. Đừng có mà nhăn nhó và làm lớn chuyện về việc bị già đi, em nghe anh nói chứ ?”

Cô nàng của chúng ta cười khúc khích, khẽ áp tấm thiệp lên ngực và ngả người xuống nệm. Cô nàng toét miệng cười khi nhắm mắt và quyết định ngủ thêm vài phút nữa.

Tất nhiên là cô không biết rằng, Heiji đã ngầm quan sát cô suốt cả buổi từ vị trí thuận lợi của hắn bên cánh cửa. Hắn tự cười một mình và bước đi. Vào những lúc như thế này, hắn cảm thấy rất hạnh phúc vì mình đã lấy cô. Sự thay đổi tâm trạng thất thường, những trận cãi nhau xoen xoét và tất cả những điều khác nữa…

….Và phản ứng của con bé

“Đây này, Yukari” – Kaito nói, thận trọng chìa ra con Nemo đồ chơi nhồi bông mới – “Đây là Nemo đấy, con thấy chưa ?”

Yukari ngừng lại và xem xét món đồ chơi.

Kaito chờ đợi, không dám cả thở.

Aoko đứng ngay đấy, với cái chổi bên cạnh.

Yukari hét lên với sự vui thích và ôm ghì Nemo sát vào ngực, tạo nên những âm thanh hí hửng mà chỉ có những đứa trẻ mới hiểu.

Kaito thở phào yên tâm còn Aoko thì cũng rời khỏi cây chổi.

“Cá” – Yukari hồ hởi hét – “Cá! Cá! Cá!”

Mồm của Aoko há hốc ra – “Anh có nghe không, Kaito ? Đó là tiếng nói đầu tiên của con bé đấy! Tiếng nói đầu tiên của Yukari! Con bé đã… gần 2 tuổi rồi, oh, đúng,… đúng rồi, Kaito, anh thấy tuyệt không nào ?”

Kaito không thèm nghe. Hắn đang quỳ trên nền nhà, 2 tay đan chặt vào nhau, ngửa mặt lên trần hét lớn.

Tại sao ?” – tên trộm gầm lên – “TẠI SAO VẬY ? Biết bao nhiêu là từ, tại sao lại là từ đó ?”

Kẻ theo dõi

“Em định đi đâu ?”

Ran đứng sững lại ngay cửa ra vào – “Ra ngoài” – cô nàng thoái thác.

“Vậy ư ? Ngoài nào ?”

“Cửa hàng tạp hóa” – Ran trả lời – “Mình hết gạo rồi”

“Anh vừa mua tuần trước mà ?”

“Tự nhiên em thèm ăn dưa chua” – Ran nói, thách Shinichi dám phản bác mình.

“Ran” – Shinichi thở dài, cáu kỉnh – “Em đang định đến trường mẫu giáo để kiểm tra Conan chứ gì ?”

“Đâu có” – Ran lấp liếm.

Shinichi nhìn ra với ánh mắt ta–đây–biết–tuốt–tuồn–tuột–tất–tần–tật rồi.

Và nàng Ran quay mặt đi chỗ khác.

“Em đang định đến trường Conan” – Shinichi tiếp tục khẳng định, dần dần ra cái vẻ của một thám tử chuyên nghiệp – “rồi lén lút ngó qua cửa sổ, quan sát mọi cử động của thằng bé. Này, Ran, em chắc chắn đang định theo dõi con của chúng ta.”

“ Dùng từ “theo dõi” thì hơi nặng đấy” – Ran biện hộ, mặt mày cau có – “Em chỉ… định… kiểm tra thử… con mình…”

“Thằng bé 4 tuổi rồi, Ran à” – Shinichi nói – “và nó thậm chí còn rất có năng lực nữa”

“Nhưng - nhưng - nhưng mà….”

“Em biết Conan cũng là con trai của anh mà,” – Shinichi thở dài, ra hiệu cho Ran ngồi xuống cạnh mình, Ran đành miễn cưỡng làm theo. – “Và em cũng biết rằng nếu Conan mà gặp nguy hiểm thì anh sẽ là người đầu tiên xông đến đấy mà”

Ran ỉu xìu – “Em biết chứ”

“Vậy thì em cứ hãy ở nhà và đợi đến giờ đón con được không ?”

“Được rồi”

“Tốt” – Shinichi nói, quay lại tiếp tục dán mắt vào cái màn hình ti vi. Vài phút sau, hắn lại cảm thấy Ran đứng dậy rời khỏi ghế. Hắn lập tức đảo mắt và quay ra phía cửa..

“Em định đi đâu nữa ?” – hắn hỏi.

“… qua thăm Kazuha-chan” – Ran vờ vịt, cố lừa chồng.

Shinichi ngán ngẩm ngó Ran – “Quay lại đây ngay.”

Đến lúc rồi

“Kazuha…” – Heiji lùi xa người phụ nữ đang đỏ tía mặt, gào thét mà được “mệnh danh” là vợ của hắn.

“Lần này anh còn dám biện hộ à, Hattori Heiji” – Kazuha cằn nhằn– “Ngay bây giờ ….” – cô nàng ngừng lại lấy một hơi thật sâu và gầm lên – “Ý ANH LÀ KHI ANH BẢO LÀ ĐÃ LÀM MẤT CÁI BÙA HẢ ?”

Heiji co rúm cả lại.

“Em không thể tin nổi” – cô nàng giận sôi lên – “Trời ơi, Heiji! Anh biết là cái bùa đó quan trọng đến thế nào mà. Rồi kế tiếp anh lại định bảo với em là anh đã làm mất luôn cái nhẫn cưới phải không ?” – cô đột nhiên im lặng và lừ mắt nhìn tên tội đồ mang tên Heiji.

“Đâu có!” – Heiji vội vàng phủ định lời buộc tội khi giơ cao tay trái lên, khoe chiếc nhẫn cưới đang nằm an toàn ở nơi–mà–nó–phải-ở. “Nó vẫn còn đây này, em thấy không ?”

Kazuha yên tâm được một phút. Và rồi cơn giận của cô tràn qua khóe mắt, biểu lộ bằng những giọt nước long lanh đang thi nhau tràn xuống gò má, làm cho tên Heiji có cảm giác như ai đang xé toạc trái tim hắn. Hắn ghét phải thấy Kazuha khóc.

“Nhưng, tại sao chứ ?” – cô hỏi – “Ý em là, không phải anh luôn đeo nó trên cổ à ?”

“ừ!” – Heiji nói, xoa xoa cổ - “Chỉ là… anh cũng không biết nữa! Rõ ràng, mới phút trước nó còn trên cổ anh, và rồi… rồi sau đó nó biến mất! Anh cũng chả biết chuyện gì đã xảy ra nữa!” – hắn đã quyết định không tiết lộ gì chuyện hắn đã trải qua hàng giờ đau khổ xới tung mọi nơi, văn phòng của hắn, ngoài đường, và cả ở nhà để kiếm bằng được cái bùa ấy.

“Này, Heiji…” – mắt cô nàng đỏ ké và sưng húp lên – “Vừa rồi…”

“Anh biết rồi. Anh xin lỗi, được chưa ?” – Và hắn thực sự cảm thấy có lỗi. Tên này sẽ chẳng bao giờ nói những từ này trừ khi trường hợp bị bắt buộc.

“Heiji…”

“Anh biết là nó quan trọng mà, đó là lý do tại sao mà anh luôn đeo nó, dù anh đã luôn nói với em là anh chẳng tin mấy thứ mê tín dị đoan vớ vẩn này đâu…”

“Heiji…”
“Anh thề là anh sẽ tìm cách đền bù cho em mà” – tay hắn co lại thành nắm đấm. Hắn đúng là một tên ngốc vì đã lỡ dại làm mất cái bùa. Dù sao, đó cũng là vật gắn kết giữa hắn và Kazuha….

“HEIJI!” – tên đang bô lô ba la này hết cả hồn. Chẳng lẽ nguyên cả một đoạn văn xin lỗi dài lòng thòng của hắn còn chưa đủ hay sao ?

Mắt Kazuha trợn lên khi cô siết chặt vào tấm ra giường – “Em sắp sinh rồi”

Heiji chết đứng, mắt hắn lồi cả ra – “Hả, chết tiệt!”

Đánh mất và tìm được

“Hôm nay đi học vui lắm ạ!” – Conan hí ha hí hửng nói huyên thuyên về việc nhận nuôi một con cá, và về việc kết bè kết bạn, và về việc cô giáo đã khen thằng bé thông minh nhất lớp như thế nào làm tên Shinichi cười hềnh hệch hài lòng còn Ran thì đảo mắt ngó lơ.

“Ồ,… mẹ rất vui vì điều đó” – Ran nói, và Shinichi cố kiềm không cười tủm tỉm.

“Oh!” – Conan đột ngột quỳ xuống, và nhặt lên một–cái–gì–đó từ dưới đất – “… đây có phải là… ?”

“Một cái bùa à ?” – Ran cúi xuống nhìn thằng bé và săm soi vật–gì–đó. Rồi cô nàng ngó lên chồng mình – “Đây không phải là cái bùa của Hattori-kun và Kazuha-chan sao ?”

Shinichi chớp mắt – “… phải không nhỉ ? Có chữ trên này nè! “Về nhà an toàn nhé, đồ ngốc!”. Thôi rồi, anh chắc chắn đây là cái bùa của Hattori đấy.”

Ran khẽ rùng mình – “Kazuha sẽ không để yên nếu biết Hattori-kun đánh rơi nó đâu!”

Cú điện thoại

Aoko nhấc cái điện thoại đang reo ầm ĩ – “A lô ?” – cô nàng nói vào ống nghe.

“Hattori đây!” – Heiji cuống quít nói ở đầu dây bên kia – “Kuroba, đến đây ngay đi!”

Aoko nén cười – “Hattori-kun hả ? Aoko đây!”

“Ủa ?” – hắn dừng lại ngớ ngẩn – “Xin lỗi nha, Aoko-san, nhưng mà… Kazuha đang… sắp sinh rồi, bọn anh đang ở bệnh viện, và… và… trời ơi, làm ơn đến đây ngay đi, được không ?”

“Kazuha sắp sinh à ?” – giọng Aoko đầy lo lắng – “Tất nhiên rồi! Bọn em sẽ tới ngay” – rồi cô nàng gác máy. “Kaito! Anh bế Yukari nào, em sẽ lấy đồ cho con bé! Chúng mình phải đến bệnh viện ngay!”

“Đến bệnh viện à ?” – Kaito thò đầu ra khỏi phòng – tên này đang mang đôi găng tay cao su để tránh tối đa tiếp xúc với Nemo – “Làm gì ?”

“Kazuha sắp sinh rồi!” – Aoko trả lời nhanh – “Mình phải tới an ủi Heiji. Nghe giọng anh ấy trong điện thoại thảm lắm cơ.”

“Ồ, vậy à ?” – và Aoko đã vô tình bỏ lỡ điệu cười mỉa mai đặc trưng đang toe toét trên mặt ông chồng.

Cú điện thoại thứ 2

“KUDO!” – Shinichi hết hồn tránh xa cái điện thoại, mặt mày quạu đeo. Ran quay sang chồng, nhướng mày tò mò.

“Không cần phải hét lên như thế” – Shinichi nói, hơi bực mình – “Sao thế ?”

“Kazuha đang…. Sinh!” – Heiji rú lên – “và tớ không biết phải làm gì cả. Tớ chỉ…. Uhm, tớ đang đứng dí một chỗ. Và khi chúng ta đang nói chuyện thì Kazuha đang vặn xoắn mấy ngón tay của tớ đây này…” – Shinichi co rúm người khi nghe tiếng Kazuha hét trong ống nghe – “vì vậy, các cậu hãy đến đây NGAY LẬP TỨC!”

“Oh.” – Shinichi chớp mắt – “Được rồi. Bọn tớ sẽ tới liền.”

“Gì vậy anh ?” – Ran nghiêng đầu hỏi chồng.

“Kazuha-san sắp sinh, tên Heiji bắt chúng mình phải đến bệnh viện càng nhanh càng tốt” – Shinichi đứng dậy và lục lọi tìm chìa khóa – “Đi thôi, Conan”

Tại bệnh viện

“Aoko-chan” – Ran gọi, chạy không kịp thở vào bệnh viện, Conan và Shinichi bám liền sau Ran.
Cô nàng có thể liếc thấy Aoko, Kaito và Yukari đang ngồi trên ghế ở phòng chờ - “Kazuha thế nào rồi ?”

Aoko đứng bật dậy đón Ran – “Kazuha có ở đây đâu” – cô chỉ tay qua vào căn phòng đối diện – “tớ chưa nghe nói gì về tình hình của cậu ấy cả. Nhưng tớ chắc rằng mọi việc sẽ ổn thôi”

“Tớ cũng hi vọng thế” – Ran thở hổn hển khi Shinichi và Conan đang băng nhanh đến – “Cậu ấy sinh sớm 2 tuần, nhưng chắc cũng không đến nỗi tệ đâu. Mà bụng của Kazuha khá to nhỉ, cậu thấy vậy không ?”

Aoko dừng lại ngẫm nghĩ – “Thế à, phải không nhỉ… ?”

Đột nhiên mắt cô gườm gườm nhìn “đấng lang quân” đang tìm cách lẩn đi, cảnh giác – “Kaito, anh đang làm gì đấy ?”

“Có gì đâu…” – Kaito toét miệng cười nhăn nhở, huýt sáo ra vẻ ta đây ngây thơ vô tội nhắm. Cái đó lừa được ai chứ làm gì mà lừa được Aoko.

“Đưa cái đó cho em” – Aoko chìa tay ra chờ đợi.

Kaito bĩu môi – “Này, nhưng mà Aoko…”

“Đưa đây!” – tay cô nàng vẫy vẫy đe dọa trước mặt tên mờ ám.

“Nhưng….”

“Yukari, con yêu” – Aoko mỉm cười “ngọt ngào” nhìn con gái – “Con có muốn nuôi một con cá vàng không nhỉ ?”

“GAH” – Kaito hết hồn, bực mình lờ tịt đi tiếng cười khúc khích của Ran và điệu cười gian cố hữu của Shinichi – “Nè, cầm, cầm đi”

Và tên trộm giúi vào tay Aoko một cái đồng hồ báo thức màu đỏ với dòng ghi chú – “Đây là khoảng thời gian mà cậu còn sót lại trước khi Kazuha-san sinh ra một đứa nhóc và sau đó cuộc sống của cậu sẽ trở thành địa ngục trần gian...”

Aoko thở dài, bó toàn tập – “Ôi, Kaito…”

Tại phòng cấp cứu

“Hít thở sâu nào, Hattori-san” – bác sĩ bảo, kiên nhẫn – “hít thở sâu, 1 – 2 – 3, và ĐẨY NÀO!”

Kazuha vâng lời, mặt mày đỏ choét, nhìn thê thảm không tả nổi.

Heiji đau khổ ngó bàn tay mình, đang bị Kazuha bóp chặt lấy, mặt hắn chuyển sang màu tím kì cục hết chỗ nói.

““Một chút nữa thôi” – vị bác sĩ động viên – “Lần cuối cùng này, 1 – 2 – 3 …”

Heiji đứng thẳng dậy và giật bắn mình khi nghe tiếng khóc ré lên… - tiếng khóc ré của con hắn

“Ohhh” – Kazuha nín thở - “Đứa bé không sao chứ ? Xong rồi à ?”

“Là con trai” – vị bác sĩ nói, và tên Heiji nhân cơ hội này thè lưỡi ra trêu cô vợ đang thở hổn hển. Kazuha trừng mắt nhìn hắn rồi hít thật sâu – “nhưng, tại sao vẫn còn thấy đau ?” – cô nàng hỏi, hơi thở vẫn nặng nhọc.

“Vẫn còn đau à ?” – Heiji tái mét mặt, quay sang vợ cảnh giác – “Chuyện gì vậy ?”

“Bế thằng bé này” – bác sĩ nói, trao đứa bé cho cô y tá đứng gần đó, quay lại chỗ chân giường Kazuha, - “được rồi, Hattori-san, thêm một lần nữa nào…”

Câu nói ngây thơ ấy gây nên một khoảng lặng đáng sợ…

“Sa—sao cơ ?” – Kazuha hỏi, thở hổn hển và mặt Heiji lập tức chuyển sang màu trắng bệch không-hề-bình-thường trước lời nói của vị bác sĩ…

“Tại sao à ? Cô sinh đôi mà.” – ông thông báo, nhíu mày – “2 người không biết sao ?”

“Heiji…” – Kazuha nghiến răng, dự báo được sự trả thù đầy đau đớn ngay trong ánh mắt, “anh… anh… anh…anh…” – và dừng bặt vì bụng cô nàng lại quặn thắt lên.

Heiji vội lùi ra xa.

“ĐỒ ĐÁNG GHÉT!”

Phòng chờ

… đồ đáng ghét!” – giọng của Kazuha vang vọng khắp hành lang.

“Oh…” – Ran nói sắc sảo – “điều này chứng tỏ là Kazuha hoàn toàn không sao cả!”

“Đúng vậy!” – Shinichi nối tiếp – “nhưng còn Hattori ?”

Một khoảng thời gian dài sau….

Sau nhiều giờ đau đớn, Kazuha hiện tại đang nghỉ ngơi dưỡng sức, mắt nhắm nghiền và hơi thở đầy mệt nhọc. Heiji đang bế thằng bé còn con bé thì được giao cho Ran.

“Xinh quá” – Aoko nhận xét khi chồm qua vai Ran để ngắm đứa bé.

“Nếu 2 đứa này may mắn, thì chúng sẽ giống Kazuha chứ không phải cậu!” – Kaito “chân thành” bảo Heiji.

Heiji lườm tên trộm – “Yukari cũng thế đấy” – hắn trả đũa.

“Tớ khuyên cậu là nên ngâm tay vào đá” – Shinichi lăng xăng chen vào, gật gật đầu thông cảm trước những ngón tay có hình thù kì dị của Heiji – “sẽ đỡ nhiều lắm đấy, tin tớ đi”

Heiji ngắm nghía những ngón tay đã tím rịm – “tớ cũng hy vọng thế”

“Kazuha tỉnh dậy rồi kìa” – Ran thông báo, và mọi cái đầu quay về phía giường bệnh – “cậu không sao chứ, Kazuha-chan ?”

“Mm –mmm” – Kazuha trả lời, mặt sáng rỡ lên khi thấy Ran đang bế đứa bé – “Tớ bế con bé được không ?”

“Cậu không cần phải hỏi” – Ran trả lời khi nhẹ nhàng chuyền đưa bé cho Kazuha.

“Oh, trông xinh quá!” – Kazuha nín thở - “Heiji… Heiji… con bé có đôi mắt giống anh lắm này.”

“Còn thằng nhóc này lại có cái mũi giống em” – Heiji nối lời, đưa đứa bé lại gần Kazuha. Trong khi 2 người đang nói chuyện thì Aoko đã lẩm bẩm ra lệnh cho cả hội rút lui.

“Anh biết gì không ?” – Kazuha nói khi Heiji tiến đến gần và ngồi lên giường, hắn cẩn thận tránh động vào cơ thể còn đang khá yếu ớt của Kazuha – “cả 2 chúng ta đều đúng! Anh nghĩ con sẽ là con trai còn em nghĩ đó sẽ là một cô bé!”

Heiji mỉm cười – “Uhm” – và hắn khẽ kéo cái chăn lên cao cho con trai.

“Ơ…” – Kazuha nhấc tay yếu ớt và khẽ chạm vào những ngón tay của Heiji. Cô nàng cau mày – “Do em làm à ?”

“Không sao đâu” – Heiji nói, giấu tay đi. Nhưng lần sau họ cãi nhau chắc chắn hắn sẽ “trình” bàn tay này cho vợ hắn thấy mọi lúc có thể. (Một kiểu đe dọa chăng ? _ lời người dịch)

“Đừng có nói dối!” – Kazuha phản đối, nhăn nhó. Cô nàng vươn đến nắm lấy tay hắn và Heiji miễn cưỡng chìa tay ra. Cô lật bàn tay chồng lại và xem xét vết sẹo mà cô đã “tặng” hắn từ nhiều năm trước. Một vết sẹo đã mờ dần.

“Không hề đau tẹo nào!” – Heiji bảo, và Kazuha mỉm cười – “Àh, bên cạnh đó…” – hắn thọc tay vào túi và lôi ra một thứ mà làm Kazuha rạng rỡ hẳn lên khi vừa nhìn thấy – “Conan-kun đã nhặt được đấy!”

“Ohhh” – Kazuha thở phào, chạm nhẹ vào cái bùa – “Cảm ơn trời!”

Tên Heiji nhăn răng cười – “Anh biết mà. Anh sẽ phải đối mặt với địa ngục nếu không tìm được nó, phải không ?”

“Tất nhiên rồi” – Kazuha tuyên bố, và họ yên lặng khi nhìn xuống 2 đứa con mới sinh.

“Này,” – cô nói, đan những ngón tay vào tay hắn – “uhm,… em… chỉ là… cảm ơn anh!”

Heiji nhướng mày – “Em cũng thật sự cảm ơn anh về điều gì đó à ?”

Câu nói làm cô nàng cáu lên, Kazuha liếc xéo tên ngồi cạnh – “Được rồi, nếu anh không muốn nhận sự biết ơn của em, thì thôi vậy!”

Heiji bật cười, và Kazuha khẽ nhoẻn miệng khi thấy chồng đang ôm đứa con một cách đầy bảo vệ trong vòng tay, tỏ vẻ hài lòng. Môi hắn khẽ cong lên khi hắn chuyển ánh nhìn sang vợ và con gái – “Chắc chắn là anh đã không nói cái này nhiều – nhưng, anh thật sự yêu em. Em biết mà, phải không ?”

Nụ cười của Kazuha rực rỡ hơn khi cô khẽ rướn người lên hôn chồng – “Em rất vui khi nghe anh nói thế” – Kazuha thì thầm.

\the end/


Và đây là link cho những ai muốn xem bản gốc : http://www.fanfiction.net/s/2520432/1/The_Marriage_Chronicles
Về Đầu Trang Go down
http://www.facebook.com/Shmilany
sorycfc



Nữ Pisces
Tổng số bài gửi : 549
Birthday : 01/03/1996
Age : 20
Đến từ : 9A-always in my heart

Bài gửiTiêu đề: Re: [One-shot Dịch] Biên niên sử hôn nhân (Marriage Chronicles)   6/1/2010, 16:52

Hay lắm bạn ơi.Mình hoàn toàn ủng hộ bạn,và nếu bạn đồng ý thì bạn nên gia nhập đội ngũ trans hoặc fansub cho forum,hay đơn giản hơn chỉ là dịch fic cho 4rum đọc.CFC hiện đang rất cần những người như bạn đấy.
Về Đầu Trang Go down
http://dorechan.forum-viet.net
sherlock holmes



Nữ Gemini
Tổng số bài gửi : 1070
Birthday : 21/06/1996
Age : 20
Đến từ : Xứ sở sương mù,quê hương của Sherlock Holmes

Bài gửiTiêu đề: Re: [One-shot Dịch] Biên niên sử hôn nhân (Marriage Chronicles)   7/1/2010, 12:20

Hay lắm bạn ạ!Vote liền đây.
Cuộc sống sau hôn nhân của ba anh chàng hotboy đẹp rực rỡ đúng là nhộn thiệt.Các chàng vẫn phong độ và...sợ vợ như ngày nào,còn các nàng thì vẫn dữ dằn nhưng rất đáng yêu và chân thành.Mà Ran quả là một bà mẹ bảo vệ con quá-mức-cần thiết đấy.Nhưng nói chung câu chuyện rất dễ thương.
Bạn dịch fic hay thật đấy.Nếu như có điều kiện,bạn thử làm người dịch fic đầu tiên của CFC mình xem sao.Lấy fic từ trang fanfiction ấy.
Về Đầu Trang Go down
Shmilany



Nữ Capricorn
Tổng số bài gửi : 76
Birthday : 28/12/1991
Age : 24
Đến từ : Trái Đất

Bài gửiTiêu đề: Re: [One-shot Dịch] Biên niên sử hôn nhân (Marriage Chronicles)   7/1/2010, 13:10

Very Happy Cảm ơn mọi người đã đọc fic, nhận xét, reply, ủng hộ... các kiểu các thể loại... Tớ cũng muốn tham gia vào trans hay làm sub lắm... Cơ mà mỗi tội hầu như mù tịt về photoshop => đành ngậm ngùi đứng ngoài vậy. :h4:
Còn việc dịch fic thì vô tư đi... Nếu mọi người muốn đọc (hay không muốn đọc j cũng thế)... tớ vẫn có thể dịch mọi lúc mọi nơi muh :h17:
Về Đầu Trang Go down
http://www.facebook.com/Shmilany
sherlock holmes



Nữ Gemini
Tổng số bài gửi : 1070
Birthday : 21/06/1996
Age : 20
Đến từ : Xứ sở sương mù,quê hương của Sherlock Holmes

Bài gửiTiêu đề: Re: [One-shot Dịch] Biên niên sử hôn nhân (Marriage Chronicles)   7/1/2010, 15:47

O-re-ka,quá tuyệt!Ôi mình yêu bạn quá đi! :lol!: :geek: :queen: :h21:
Thông cảm,hình như phấn khích hơi quá độ.Nhưng thật sự là mình rất mừng khi bạn nói vậy.
Vậy nếu rảnh thì bạn bắt đầu dịch fic liền nhé.Mà mình sẽ thảo luận thêm với các anh chị admin về chuyện này,có gì báo với bạn sau.
Ôi,bạn mù photoshop à,giống mình quá! ^^! Thiệt tình,thời đại công nghệ thông tin mà cứ như con gà mờ. =.= Có điều tiếng Anh của mình cũng chẳng được như bạn,những đoạn đơn giản còn hiểu được chứ những đoạn hơi kho khó là chịu chết.Mà Conan thì lại chúa nhiều đoạn khó. :rendeer:
Về Đầu Trang Go down
DraNYC



Nam Tổng số bài gửi : 1956
Đến từ : Karakura Town :))

Bài gửiTiêu đề: Re: [One-shot Dịch] Biên niên sử hôn nhân (Marriage Chronicles)   7/1/2010, 15:59

Bạn Shmilany dịch hay ghê. Nếu bạn có thể tham gia dịch fic cùng CFC thì tốt quá rồi ^^ Tớ nghi rằng forum mình còn rất nhiều nhân tài giấu mặt, cứ ngại nên không lộ tài của mình ra.
Tớ cũng định rủ bạn vào làm sub. Ban đầu khó nhưng sau sẽ thấy đơn giản. Còn photoshop hả? Don't worry, tớ cũng thuộc thể loại mù photoshop đây, chính vì thế mà tớ không thể làm trans được. Anyway, đợi lúc nào các admin của tụi mình đỡ bận thì kế hoạch dịch fic sẽ lại được đưa lên mổ xẻ nữa cho coi ^^

______________________________

BANG TRỊCH VÍA
a.k.a Bang HiHi

Online thường trực, phát bực thường xuyên


When you go
Would you have the guts to say
I don't love you
Like I loved you
Yesterday
*smirk smirk*


Về Đầu Trang Go down
ePiPhYlLuM



Nữ Leo
Tổng số bài gửi : 719
Birthday : 24/07/1990
Age : 26
Đến từ : HCMC

Bài gửiTiêu đề: Re: [One-shot Dịch] Biên niên sử hôn nhân (Marriage Chronicles)   7/1/2010, 16:04

He he, đọc xong rùi đây! Gì thì gì câu đầu cứ phải khen "khổ chủ" đã ;) ;)
Đúng là đội tuyển trans và sub vẫn còn thiếu, nên trans fic bi giờ quả là 1 vấn đề khó khăn nan giải. Ban đầu chị cũng đã định để các mems "tình nguyện" dịch fic, không nhất thiết phải hình thành đội nhóm. Vấn đề này tạm thời phải vậy rồi. Hôm nào đó chị sẽ bàn thử với các admin khác xem sao cười lăn cười bò CÒn bi giờ thì vote cho Shmilany đã. Vào làm quen luôn nhé Shmilany ^^

______________________________
—»º«— Nhận đơn order huy hiệu theo ý thích của mọi người ^^ —»º«—




Về Đầu Trang Go down
http://conan.forum-viet.net
Shmilany



Nữ Capricorn
Tổng số bài gửi : 76
Birthday : 28/12/1991
Age : 24
Đến từ : Trái Đất

Bài gửiTiêu đề: Re: [One-shot Dịch] Biên niên sử hôn nhân (Marriage Chronicles)   8/1/2010, 10:48

Hờ hờ, mọi người khen nhiều wa' làm tớ ngại. :h1:
Đã hứa với mọi người sẽ dịch fic, nhưng chắc sau ngày 22 mới thực hiện được wa'. Khổ, đang trong thời điểm thi cử :h2: (Phè phỡn cả học kì rồi nên giờ bơi chả kịp). :h10:
@ chị ePiPhYlLuM : em vào làm wen làm lạ xong hết rồi đấy chị ạ :lol!:
Về Đầu Trang Go down
http://www.facebook.com/Shmilany
The_Mad_Hatter



Nữ Aries
Tổng số bài gửi : 799
Birthday : 14/04/1998
Age : 18
Đến từ : Yellow House near the Sapphire Ocean

Bài gửiTiêu đề: Re: [One-shot Dịch] Biên niên sử hôn nhân (Marriage Chronicles)   9/1/2010, 11:27

ss Mil dịch hay thật. Chả giống em, cái giọng văn nó thật là chuối củ... Phải khen chứ ss Mil Mà nếu ss tham gia thì đội trans nhà mình thì hay nhỉ...Đội ngũ này đang thiếu người ghê gớm luôn...ss Mil ơi, trans manga bằng photoshop cũng bình thường thôi, chủ yếu là tẩy và gõ chữ là chính Vote cho ss Mil nhé!
Về Đầu Trang Go down
tomato4u_kitty



Nữ Capricorn
Tổng số bài gửi : 566
Birthday : 15/01/1997
Age : 19
Đến từ : Một nơi xa thật xa...

Bài gửiTiêu đề: Re: [One-shot Dịch] Biên niên sử hôn nhân (Marriage Chronicles)   10/1/2010, 10:50

chị Mil dịch fic hay thật,em xin nghiêng đầu bái phục,bái phục :h8: :h8: :h8:
giọng văn rất hay,chắc ở trường điểm văn chị cáo lắm nhỉ? :h8:
chị cũng mù photoshop sao?giống em quá :h10: :h10: :h10: .đi tự kỉ đây :h10:
Vote chị cái nè :h8:
Về Đầu Trang Go down
http://vn.360plus.yahoo.com/snow_bear_kute_stupid/
Tieu_Ky_Pe_I



Nữ Sagittarius
Tổng số bài gửi : 227
Birthday : 27/11/1996
Age : 20
Đến từ : Tiền Giang

Bài gửiTiêu đề: Re: [One-shot Dịch] Biên niên sử hôn nhân (Marriage Chronicles)   10/1/2010, 21:12

Oh!!
Hân hạnh được làm wen với chị Lany
Chị dịch tốt lắm!! như mọi người nói giọng văn hay tuyệt lun!! ^-^ xin thỉnh giáo!! :queen:
Àh!! em có cái fic truyện này!! nhưng dịch wá tệ!! ^^! em định nhờ chị và mọi người giúp đỡ!! có ai giúp tớ ko?!
Về Đầu Trang Go down
Shmilany



Nữ Capricorn
Tổng số bài gửi : 76
Birthday : 28/12/1991
Age : 24
Đến từ : Trái Đất

Bài gửiTiêu đề: Re: [One-shot Dịch] Biên niên sử hôn nhân (Marriage Chronicles)   12/1/2010, 19:59

@ Kitty : Điểm văn của ss từng rất cao em à. Nhưng mà khoảng thời gian đó qua lâu lắm lắm rồi :h10: :h10: :h10: :h10:
@ Tiểu Kỳ (phải ko nhỉ ? :714: ) cảm ơn lời khen của em nhé. Em có cần gấp lắm ko ? Nếu ko thì sau 22 ss thi xong rồi sẽ dịch giúp em nhé. (Hoặc trước 22 cũng được, nếu là fic ngắn :lol!: )
Về Đầu Trang Go down
http://www.facebook.com/Shmilany
BIN



Nam Virgo
Tổng số bài gửi : 472
Birthday : 07/09/1989
Age : 27

Bài gửiTiêu đề: Re: [One-shot Dịch] Biên niên sử hôn nhân (Marriage Chronicles)   28/1/2010, 22:34

ShMilany em tham gia vào đội Tran nhé ... em tran hay đấy
đội tran bây giờ đang thiếu người
nếu như em ko biết về PTS thì em cứ tran rồi đẩy cho chị Epi úp lên hình = pts cho ...

______________________________
Shop của tui ^^
Về Đầu Trang Go down
Shmilany



Nữ Capricorn
Tổng số bài gửi : 76
Birthday : 28/12/1991
Age : 24
Đến từ : Trái Đất

Bài gửiTiêu đề: Re: [One-shot Dịch] Biên niên sử hôn nhân (Marriage Chronicles)   29/1/2010, 14:52

@ Bro Bin : vâng, được ạ ^^. Em vốn không ngại chuyện trans, chỉ sợ trình độ Photoshop gà mờ của mình thôi, nếu như hiện tại ko sử dụng Photoshop thì em tham gia đội Trans được muh Very Happy
Về Đầu Trang Go down
http://www.facebook.com/Shmilany
♥Wednesday♥



Nữ Libra
Tổng số bài gửi : 75
Birthday : 05/10/1996
Age : 20
Đến từ : ♥[W]♥

Bài gửiTiêu đề: Re: [One-shot Dịch] Biên niên sử hôn nhân (Marriage Chronicles)   7/6/2010, 15:05

Đọc fic này thấy yên bình quá!
Vợ chồng rồi là con cái! Ôi bao giờ ông Ghoso mới nghĩ được đến đó đây
Bắt tội chúng ta phải nghĩ trước!
Về Đầu Trang Go down
sherlock holmes



Nữ Gemini
Tổng số bài gửi : 1070
Birthday : 21/06/1996
Age : 20
Đến từ : Xứ sở sương mù,quê hương của Sherlock Holmes

Bài gửiTiêu đề: Re: [One-shot Dịch] Biên niên sử hôn nhân (Marriage Chronicles)   7/6/2010, 18:15

Hì,thì nghĩ trước mới vui chứ ông tác giả nghĩ hết rồi thì còn gì cho độc giả nghĩ để mà làm fic nữa. :)
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Bài gửiTiêu đề: Re: [One-shot Dịch] Biên niên sử hôn nhân (Marriage Chronicles)   Today at 23:19

Về Đầu Trang Go down
 

[One-shot Dịch] Biên niên sử hôn nhân (Marriage Chronicles)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» [One-shot Dịch] Biên niên sử hôn nhân (Marriage Chronicles)
» [One-Shot] Diary of Mama
» [One-shot] Nơi cuối con đường
» [One-shot] Sushi
» [One-shot Dịch] Mùa xuân tái ngộ (In The End, A Spring Reunion)

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
CFC :: Khu vực Tài nguyên :: Fan Fiction :: Đã Hoàn Thành-