CFC
Khách viếng thăm sẽ rất thiệt thòi đấy!!! Đăng nhập để chia sẻ...
Login để yêu thương... ^^



Conan Fan Club
 
Trang ChínhĐăng kýĐăng Nhập

Share | 
 

 [Long Fic] Quyền lựa chọn

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
meocondangyeu612

avatar

Tổng số bài gửi : 2

Bài gửiTiêu đề: [Long Fic] Quyền lựa chọn   7/9/2012, 16:45


Author: meocondangyeu613
Genre: hài hước, nhẹ nhàng, tình cảm, có một chút trinh thám, một chút hành động,... túm lại là hầm bà lằng đủ kiểu
Pairing: mở đầu thì có vẻ là shin-ran, nhưng thực chất là shin-shi và gin-shi. mình rất thích môtíp của những cuộc tình tay ba. nhắc trước để fan ran và gin đừng vào ném đá mình
Note: Đây là fic đầu tay của mình, mong mọi người góp ý
Summary: Chúng ta là những con người giống nhau, cùng chung cảnh ngộ, chung một mục tiêu theo đuổi và chiến đấu. Chúng ta thấu hiểu nhau hơn bất kì ai hết. Nhưng tại sao, tại sao anh lại không nhận ra điều đó. Khi ở bên cạnh em, chưa bao giờ anh nhìn em bằng một con mắt nào khác đi con mắt của tình bạn.Anh đã có người để anh yêu thương và em cũng vậy. Hai chúng ta ở ngay cạnh bên nhau, nhưng chưa bao giờ tìm thấy nhau. Để rồi khi mất đi em anh mới ngồi nhìn lại: Phải chăng quyết định của anh là sai? Tại sao hồi ấy khi ở bên nhau, chúng ta không thể nhận ra tình cảm dành cho nhau?Giờ được gặp lại em, anh chỉ có thể thốt ra câu nói chúc em hạnh phúc. Tình cảm ngày xưa anh chôn chặt trong lòng, vui vẻ sống với thế giới riêng của mình- một thế giới không có em

[Conan] Nghi ngờ
_ Haibara!Haibara
_ Gì?
Bà cụ non đó quay lại nhìn tôi với vẻ mặt khó chịu thường ngày. Tôi thoáng nhăn mặt. Đành rằng cả hai tụi tôi đề không trẻ con, bé bỏng như tụi con nít lớp 1, như cái vẻ bề ngoài mà chúng tôi đang phải cay đắng chịu đựng, nhưng có nhất thiết phải tỏ vẻ già dặn như một bà lão 90 vậy không
_ Cho tớ xin một viên thuốc giải độc của APTX 4869 đi
_ Biết rồi, cậu lại định quay trở về hình dáng cũ để đi tìm người đẹp chứ gì
_ Tớ không muốn cô ấy phải lo lắng cho tớ nữa. Với lại, bây giờ Ran cũng bắt đầu nghi ngờ tớ rồi. Cứ tiếp tục thế này thì không ổn đâu.
_ Cậu mới là không ổn đấy. Cậu thừa biết uống càng nhiều thì cậu càng bị nhờn thuốc không hả? Rồi lâu dần sẽ mất tác dụng đấy
_ Cái đó thì tớ biết rồi. Nốt lần này thôi mà
_ Cậu "nốt" bao nhiêu lần rồi biết không?
_ Conan, Haibara. Hai cậu lại trốn trực nhật rồi- Giọng Genta nghe có vẻ hậm hực. Rồi cả Ayumi nữa:
_ Các cậu làm nhanh lên, chút đến nhà Ayumi chơi. Mình sẽ đãi bánh kem. Mình vừa đi học làm bánh
Tôi chán nản quay đi. Ngày nào cũng như ngày nào. Không biết tôi còn phải chịu đựng đến bao giờ nhưa đây
_ Shinichi
Tôi ngẩng mặt lên khỏi cái chổi, ngạc nhiên nhìn về phía chủ nhân của giọng nói. Haibara vẫn đang cắm cúi lau bàn, quay mái tóc màu hung hung về phía tôi, nói mà không buồn nhìn người giao tiếp. Tôi hơi sững lại. Tôi cố lục lọi trong trí nhớ xem đã bao nhiêu lần cái tên Shinichi bật ra từ cái miệng đó. Thông thường Haibara rất ít gọi tên tôi, có gọi thì gọi là Kudo, cũng giống như chưa bao giờ tôi gọi cô ấy là Shiho. Đối với tôi, cái tên cúng cơm của cô ấy lặn mất hẳn. Tôi chỉ đơn thuần biết đến cô ấy là Haibara, thậm chí cũng chưa bao giờ gọi Ai dù chỉ một lần
_ Tớ đã chế thành công thuốc giải độc của APTX4869
Câu nói của cô ấy làm tôi chuyển từ sự đông cứng này sang sự đông cứng khác. Tôi giật thót mình, nhảy lên:
_ Thật không?
_ Không? Haibara quay lại cuời một nụ cuời tinh quái. Tôi lại đông cứng thêm một lần nữa, rồi dần dần chuyển sang giận dữ, rồi thấy buồn cười và cuối cùng là vẻ mặt chán nản
Vẫn giữ nguyên nụ cười trên khuôn mặt, cô ấy nói vẻ chế giễu:
_ Chàng thám tử học sinh tài ba nhất Nhật Bản mà lại mắc một trò lừa trẻ con vậy sao?
_ Ha ha- Tôi cuời nhạt thếch, rồi lại cắm cúi quay sang với cái chổi lau nhà
Đúng vậy, thật là mất mặt. Đùa gì mà ác dữ
"Bị Haibara chơi cho một vố cay đắng thật"- Tôi nghĩ. Mấy hôm nay, do tôi nôn nóng muốn có được thuốc giải độc càng sớm càng tốt để trở về bên Ran, tôi đã luôn giục giã Haibara và bác tiến sĩ, thậm chí còn gắt lên với họ nữa. Bác tiến sĩ rất ngạc nhiên còn Haibara thì buông một câu xanh rờn:
_ Tình yêu là mù quáng thế đấy
Ha ha. Càng nghĩ tôi càng thấy thật tức cười. Haibara lúc nào cũng như một bà cụ non với mấy cái triết lí vớ vẩn. Cô ấy luôn lạnh lùng và bí ẩn. Gần đây, tôi đề nghị giúp cô ấy chế thuốc thì bị đuổi đi, thậm chí còn bị mắng như tát nước vào mặt:
_ Cậu đừng có gây thêm rắc rối nữa
Thế đấy. Đáp lại thành ý của người ta bằng một tháu độ khó chịu, dẫn đến nguời ta cũng khó chịu nốt. Ừ thì đành rằng cô ấy thích riêng tư, thích độc lập, thích bí ẩn, nhưng có nhất thiết phải...
Tôi chợt sững lại. Ý nghĩ vừa vụt qua trong đầu khiến tôi đông cứng, và rùng mình
Có lẽ nào Haibara lại là điệp viên của tổ chức áo đen gài vào để tìm cách tiếp cận tôi
Từ lúc đến đây, cô ấy luôn khép mình, làm gì không ai biết, nói gì không ai hay. Bao nhiêu lần cô ấy đụng mặt tổ chức áo đen nhưng vẫn chưa bị giết. Một kẻ phản bội như cô, với trí thông minh của Gin, thì cũng đã bị giết lâu rồi. Cô ấy luôn tỏ ra sợ hãi, nhưng người ta cũng có thể đóng kịch lắm chứ. Tổ chức áo đen mà. Biết đâu...
Không. Không thể nào. Tôi cố xua tan cái ý nghĩ trong đầu. Nếu thật là như vậy thì tại sao tôi còn sống đến bây giờ? Hơn nữa cô ấy lại luôn giúp tôi chế thuốc giải độc, giúp tôi không bị Ran nghi ngờ, giúp tôi rất nhiều thứ. Chắc tôi lại mắc bệnh nghề nghiệp rồi
Tôi quay sang liếc Haibara
_ Làm gì mà nhìn người ta chằm chằm thế?- Haibara hỏi, dù không quay lại. Cứ như là cô ấy có con mắt đằng sau vậy
_ Kh...không
Tôi lại cắm cúi lau dọn. Không, chắc chắn là không phải thế đâu
Về Đầu Trang Go down
meocondangyeu612

avatar

Tổng số bài gửi : 2

Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Quyền lựa chọn   16/9/2012, 16:32

[Haibara] Ác mộng
Một màn tuyết trắng xoá
_ Chào mừng cô trở lại, Sherry- một họng súng đen ngòm chĩa vào thân hình nhỏ bé đang run cầm cập bên bờ tường, và một giọng nói lạnh băng không thể nhầm lẫn. Là Gin
Cô gái mỉm cười, một nụ cười ra vẻ bất cần đời như trước giờ cô vẫn thế. Cô không hề nao núng trước khẩu súng kia, cũng như không hề sợ hãi trước đôi bàn tay vấy máu đã giết đi bao con người, trong số đó có cả chị cô. Con người đã nuôi dưỡng cô từ nhỏ đến lớn, bây giờ lại cầm súng đe doạ giết cô. Cuộc đời có những nghịch lí thật đáng nực cười
Rồi từ đằng sau, xuất hiện một bóng người nữa, to lớn và vạm vỡ hơn. Cô thoáng nhìn qua đã nhận ra: toàn là những gương mặt quen thuộc. Nhưng, trên vai hắn, là một người quen thuộc với cô hơn cả, người đã chăm sóc cô khi cô phản bội lại những người đã từng chăm sóc mình trước kia, đúng hơn là họ đã phản bội lại cô. Cô thoáng run lên, nhưng không phải vì lạnh. Cô hét lên, nhưng giọng hét đó đã chìm đi trong màn tuyết, không thể đánh thức con người đang say ngủ trên vai của Vodka:
_ Kudo
Gin lại chĩa họng súng vào thẳng não cô, ngăn bước chân cô đang cố gắng lao về phía trước:
_ Nào. Mạng sống của nó đang nằm trong tay cô đó, Sherry. Quyết định nhanh lên đi chứ
_ Hãy thả cậu ấy ra- Thay cho câu trả lời, cô hét lên, mặt nhăn lại vì giạn dữ
_ Đừng lo- Vodka cười- Chỉ là tí thuốc mê thôi
Rồi hắn rút súng ra, dí vào não cậu bé đang say ngủ, không hay biết chuyện gì xảy ra. Nếu cậu ấy biết, thì với trí thông minh của mình, cậu ấy có thể làm gì đó. Cậu có thể cứu cô, hay chí ít là tự cứu bản thân mình
_ Không còn nhiều thời gian nữa đâu. Lựa chọn là ở cô, Sherry
Cô bé bây giờ đã không còn gan dạ như trước nữa. Cô nói bằng giọng của một kẻ đã đầu hàng:
_ Nếu tôi đồng ý, các ông hứa sẽ không làm gì cậu ấy và tất cả bạn bè của cậu ấy chứ?
Một nụ cười thoáng nở trên đôi môi tàn nhẫn đó. Gin biết, mình đã là kẻ chiến thắng:
_ Tổ chức cần tài năng của cô, Sherry. Và tôi cũng không muốn nặng tay với cô. Quyết định của cô thật là sáng suốt đấy
_ Thả cậu ấy ra đã
Đoàng
Một viên đạn sượt qua vai áo, nhưng không làm cô bị thương
_ Ở đây, cô không phải là ngườ ra lệnh- Giọng Gin vẫn lạnh như băng
_ Thả nó ra- Gin quay lại, hất hàm nói với Vodka
Một bàn tay thô bạo ném thân hình bé nhỏ của cậu bé xuống trước mặt cô. Cô vội vàng chạy lại
Đoàng
Thêm một phát súng nữa, ngay dưới chân cô. Nhưng cô cứ chạy tớ. Người bắn xả thêm mấy phát súng nữa, rồi đột nhiên ngừng lại
_ Đại...đại ca- Vodka ngạc nhiên
_ Không nên phí đạn- Gin trả lời trước khi câu hỏi của ten đàn em kịp bật ra khỏi miệng. Mấy phát đạn đó, không phát nào làm cho cô gái bị thương
_ Tại sao cậu lại làm thế- Cậu bé đang nằm dưới đất thều thào. Cô bé ngạc nhiên
_ Kudo, cậu có sao không?
_ Cậu đã phản bội tôi- Giọng cạu bé nhỏ dần. Cậu lịm đi
Một giọt nước mắt lăn ra từ khoé mắt cô
Đoàng
Lại thêm một phát súng nữa, và lần này nó làm xước vai cô
_ Lại đây
Cô bé làm như không nghe thấy. Nước mắt vẫn tiếp tục chảy ra
Đoàng
_ Lại đây. Nếu không phát kế tiếp sẽ là đầu thằng nhóc đó
Cô đứng dậy, khuôn mặt không còn chút cảm xúc. Trước khi rời đi, cô thì thầm:
_ Tất cả là vì cậu, Kudo. Hãy sống hạnh phúc thay cả phần của tớ
Về Đầu Trang Go down
thiensumoclinh

avatar

Nữ Scorpio
Tổng số bài gửi : 20
Birthday : 02/11/2000
Age : 17
Đến từ : khu vườn mây trắng

Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Quyền lựa chọn   27/4/2014, 19:12

Ơ, thế không post tiếp nữa à? Truyện đang hay mà, post tiếp đi. Đóng bụi lâu quá không có tốt đâu đó.
  :-) :-) :-) :-) :-) :-) :-) :-) :-) :-) :-) :-) :-) :-) :-) :-) :-) :-) :-) :-) :-) :-) :-) :-) :-) :-) :-) :-) 
Mau mau post bài tiếp nha!    Mình chẳng thích đợi chút nào đâu nên nhanh lên nhé! Nhé! Nhé!
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Quyền lựa chọn   

Về Đầu Trang Go down
 

[Long Fic] Quyền lựa chọn

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» Âu Cơ - Lạc Long Quân - Truyện tranh
» Chả Cá Thăng Long
» Duyên tình lạc bến - Bà Tùng Long
» Salad thanh long đỏ
» Chè thanh long, khoai tía

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
CFC :: Khu vực Tài nguyên :: Fan Fiction :: Tạm Ngưng-