CFC
Khách viếng thăm sẽ rất thiệt thòi đấy!!! Đăng nhập để chia sẻ...
Login để yêu thương... ^^



Conan Fan Club
 
IndexĐăng kýĐăng Nhập

Share | 
 

 [One-shot] Có chút nắng để xua tan đi những ngày mưa

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
windy_august



Nữ Leo
Tổng số bài gửi : 1268
Birthday : 11/08/1996
Age : 20
Đến từ : Ngân hà của chúng ta

Bài gửiTiêu đề: [One-shot] Có chút nắng để xua tan đi những ngày mưa   24/9/2012, 00:44

 Chúc mừng sinh nhật bạn hiền yêu quý nhất của mình trên CFC
Fic này dành tặng Moon09. 
Chúc bạn sinh nhật vui vẻ và chúc bạn...vv...vv cười lăn cười bò
Enjoy nha moon


Title: Có chút nắng để xua tan đi những ngày mưa
Author: Windy
Disclaimer: Nhân vật là của bác Ao
Genres: Romance
Rating: Biết đọc
Pairing: Shinichi Ran
Status: Completed
Summary: Nắng mưa là hai nửa đối lập nhưng nắng cùng mưa sẽ làm nên cầu vồng tuyệt đẹp...

1. Nắng mùa thu

Ran bỏ tờ báo xuống, căng tin đông vui và nhộn nhịp. Đôi gọng kính đen cùng mái tóc dài xoã thẳng xuống che bớt khuôn mặt của cô. Biểu lộ không cảm xúc. Ran đã phải sống vậy từ khi cô bước vào lớp 10 trường Teitan.

Đó là ngày thứ hai cô ở Nhật Bản.


Trời cuối thu bắt đầu se lạnh. Khoác trên người chiếc áo khoác mỏng, Ran cẩn thận khoá cửa văn phòng lại và ra ngoài. Cô thích thú thả bộ những bước đi thong thả trên con đường vắng, lá phong đỏ rực một khoảng trời. Khung cảnh mùa thu ở Tokyo khiến Ran cảm thấy dễ chịu vô cùng. Một cảm giác bình yên len lỏi trong Ran, chỉ có ở đây cô mới có thể thực sự sống thật với bản thân mình: trầm lắng và khép kín…không như cuộc sống xô bồ ở Mĩ kia.
Những chiếc lá phong rơi xuống xoay vòng, tạo thành một thứ âm thành xào xạc, xua tan mọi mệt mỏi trong Ran sau chuyến bay đường dài ngày hôm qua.


- Bốp!!


- Á! – Ran cảm thấy loạng choạng. Cô ôm đầu khẽ rên lên và thầm nguyền rủa điều gì đó.


Quả bóng dưới chân cô ngoan ngoãn nằm im như chờ “nạn nhân” xử tội tử hình.


Một cậu thanh niên từ đâu chạy đến, nhặt nó lên, rối rít xin lỗi và lo lắng hỏi Ran:
- Cậu có sao không? Mình xin lỗi mình không để ý!


Ran vẫn ôm đầu nhưng cô cố tỏ ra vui vẻ nói:
- Không sao đâu mình ổn mà. Chỉ hơi ê đầu thôi.


- Cậu có cần đi bác sĩ không?- cậu con trai đó vẫn không chịu tin.


- Không sao đâu mà. Đừng lo.- một tay ôm đầu, một tay vẫy vẫy ra hiệu mình vẫn ổn


- Shinichi! Nhanh lên nào!_ có tiếng gọi vang lên


Cậu thanh niên quay lại, hình như có vẻ vội:
- Cậu chắc là cậu không sao chứ. Mình xin lỗi, mình có việc mất rồi.


- Ừ cậu đi đi!


Khi Ran nói vậy, cậu phần nào an tâm. Chạy vội đi, cậu không quên ngoái đầu lại:
- Tạm biệt nhé! À cậu mới về Nhật đúng không. Nhật Bản đẹp lắm, cậu cố gắng đi thăm thú nhiều nơi nha rồi cậu sẽ yêu Nhật Bản cho xem.


    Bóng cậu thanh niên xa dần. Lúc này Ran mới ngẩng đầu lên. Cô vốn không muốn gặp rắc rối chút nào. Đôi mắt trông theo cậu. Hình như cậu cũng trạc tuổi cô và nếu không nhầm cậu ấy là…Shinichi.
Suốt buổi tối hôm đó, Ran không ngừng suy nghĩ về Shinichi…thật lạ…cậu cho cô cảm giác yên bình.


    Ngày đầu tiên đi học, trường mới bạn mới cùng lớp học mới khiến Ran càng cảm thấy rụt rè. Cô ngại tiếp xúc với tất cả mọi người và quyết định sống khép kín. Nhưng, ngay từ giây phút bước vào lớp, Ran đã phải sững người. Cô nhận ra Shinichi cũng học ở lớp này và cô tin đó là duyên phận.
Ran bắt đầu chú ý tới Shinichi nhiều hơn. Thật may cậu không nhận ra cô và điều đó làm Ran cảm thấy an tâm.


     Rõ ràng Shinichi như một hot boy toàn diện về mọi mặt. Cậu khá đẹp trai nếu không muốn thừa nhận thì thật sự cậu dường như đẹp trai nhất trường là đằng khác. Không những thế Shinichi còn là một thám tử nổi tiếng ở Nhật Bản. Những cô gái đẹp nhất trường xếp thành hàng dài theo đuôi cậu. So với họ Ran cảm thấy mình không là gì cả. Hơn nữa, bên cạnh Shinichi còn có Shiho-chủ tịch hội học sinh trường Teitan. Shiho là cô gái thông mình và quyến rũ nhất trong tất cả những cô gái Ran từng gặp. Ran thường tự nhủ họ là một cặp trời sinh và cô…cứ sống thật với bản thân mình sẽ tốt hơn. Nhưng…Ran vẫn không thoát khỏi những suy nghĩ về Shinichi. Cô đã theo sát từng vụ án, từng bước chân của cậu trong suốt hai năm học.
Khi đơn phương….Ran cũng cảm thấy thật hạnh phúc.

2. Chờ đợi những cơn mưa

Shinichi vừa phá một vụ án mới. Ngoài kia những tiếng tung hô, reo hò của các nữ sinh trường Teitan không ngớt. Đi đâu Ran cũng nghe thấy hai từ Shinichi Kudo. Ran nhẹ nhàng mỉm cười. Chỉ thế thôi là đủ..đủ để cho cô vui.


        Buổi tập Karate là thời gian Ran hào hứng nhất. Năm ngoái cô là đương kim vô địch thành phố nên các anh chị trong câu lạc bộ đều rất quý mến Ran. Vui hơn khi phòng tập Karate của cô nằm ngay cạnh sân bóng. Từ đây, Ran tha hồ ngắm Shin chơi bóng mà không sợ bị nghi ngờ. Cậu chơi bóng rất giỏi, luôn nổi bật nhất trong đội hình. Những giọt mồ hôi lăn trên khuôn mặt cậu, từng pha ghi bàn đều được Ran trân trọng và hoảng hốt mỗi khi cậu bị đối phương hạ ngã. Với Ran đó là một niềm hạnh phúc. Cứ thế, mỗi khi Shinichi tình cờ nhìn vào phòng tập Karate, Ran lại hốt hoảng quay mặt đi như đứa trẻ bị bắt gặp ăn trộm một thứ gì đó…thổn thức…trái tim cô đập loạn nhịp.
Ngoài phòng tập Karate thì thư viện có lẽ là nơi lí tưởng thứ hai của Ran trong ngôi trường này. Sở thích đọc sách đã ăn vào cô từ khi còn nhỏ. Hơn nữa, thư viện còn khá vắng vẻ, nhiều khi Ran cảm thấy như đây là khoảng trời riêng của mình. Nơi mà cô không bao giờ bị ai bắt gặp. Chọn cho mình một cuốn sách dày cộp trên giá, Ran nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc bàn nhỏ gần cửa sổ khá khuất trong thư viện và bắt đầu chăm chú đọc nó. Cô bất chợt dừng lại. Cái đầu ngu ngốc lại nghĩ đến
Shinichi…nghĩ tới từng cử chỉ hành động của cậu. Cứ thế, Ran gục trên trang sách lúc nào không biết. Chỉ nhớ lúc cô tỉnh dậy, hoàng hôn đã nhuộm đỏ cả ngôi trường cùng chiếc chăn mỏng ai đó đắp lên người cô. “Có lẽ là cô ở thư viện!” Ran thầm tự nhủ vì cô ấy cũng quá quen Ran khi hầu như tuần nào Ran cũng đến đây và giúp cô một vài việc lặt vặt.

- Ran này, cậu sẽ đi đến buổi party của trường vào tối cuối tuần này chứ? – Sonoko hỏi.


Ngoài Sonoko là người bạn thân duy nhất thì hầu như Ran chẳng nói chuyện với ai nhiều. Cô ấy là tiểu thư tập đoàn Suzuki nhưng dễ thương vô cùng. Chính Sonoko đã giúp Ran hoà nhập với thế giới này nhanh hơn và xua tan mọi nghi ngờ từ phía mọi người. Vì vậy đối với Ran mà nói, Sonoko là người bạn thân nhất của cô.


- Tớ không đi đâu. – Ran khuấy nhẹ ly cà phê sữa, thản nhiên nói


- Tại sao chứ? Đây chí ít cũng là hoạt động ngoại khoá hằng năm của trường mình mà?? – Sonoko có vẻ sửng sốt trước quyết định của Ran


- Cậu biết là tớ không muốn tham gia những hoạt động tập thể như vậy mà.


- Vậy cậu hãy thay đổi đi. Sống đúng với bản thân là điều tốt nhưng có đôi khi đừng quá bảo thủ về nó. – Sonoko cố sức khuyên ngăn


Đôi tay Ran ngừng lại, cô ngước mắt lên nhìn thái độ nghiêm túc của Sonoko:
- Tớ quyết định rồi…tớ sẽ không đến đó đâu.


Nói rồi Ran bỏ đi, bỏ mặc cô bạn Sonoko vẫn còn ngạc nhiên ngồi đó.

Văn phòng thám tử vắng lặng. Ran không muốn bước chân vào đây một chút nào. Bố cô- ông Mori là một cảnh sát bị đuổi khỏi ngành và bây giờ đang làm thám tử tư. Tuy nhiên, bia rượu cùng cô ca sĩ nào đó đã chi phối ông. Suốt ngày chứng kiến bộ dạng say xỉn đó, Ran cảm thấy chán nản và thất vọng vô cùng. Nhưng cô vẫn rất yêu ông, mong ông và mẹ có thể làm lại tất cả. Đó cũng là lí do Ran từ Mĩ trở về sống ở đây để chăm sóc ông Mori…gia đình cần bàn tay một người phụ nữ.
Ran khép cửa phòng lại, cô mệt mỏi nằm bệt xuống giường. Bản nhạc Amazing grace vang lên nhẹ nhàng sâu lắng. Ran lại suy nghĩ về Shinichi. Cô cũng rất muốn đến buổi party đó nhưng…cô vốn đang sống thật với bản thân mà. Ran tự nhủ với lòng: “Mình không đến đó thì cũng có ai nhớ đâu. Mình vốn không hề tồn tại mà.” Cảm giác buồn len lỏi đâu đó trong tim.

Tối đó Ran không thay đổi quyết định. Cô ở nhà mặc cho những cuộc gọi liên tục hay những tin nhắn từ Sonoko. Ran cứ thế, vùi đầu vào học để quên đi không khí náo nhiệt tại một nơi khác trong thành phố.

Sáng thứ hai đầu tuần, Ran trở lại trường. Có tiếng bàn tán về Shinichi khiến cô không thể không chú ý lắng nghe.


- Hôm qua trông Shinichi tuyệt vời quá mặc dù trông cậu ấy lúc nào cũng đẹp trai.


- Ừ, quả thật đây là lần đầu tiên tớ thấy cậu ấy ăn mặc lịch lãm như vậy.


- ….


Ran đứng im, khẽ nở nụ cười. Niềm vui chưa được bao lâu thì một câu nói vô tình đã làm tắt hi vọng của Ran


- Shiho với Shinichi hôm qua được giải cặp đôi của năm quả không sai chút nào. Trông hai bạn ấy đẹp đôi quá đi.


- Shiho xuất sắc thế mới xứng với Shinichi chứ. Nếu không phải là cậu ấy, mình nhất định sẽ không từ bỏ việc theo đuổi Shinichi.


Ran lặng im. Shinichi với Shiho đã đăng quang đêm qua ư? Và cô tự nhiên cảm thấy may mắn vì đã không tới đó. Một giọt nước mắt lăn trên đôi gò má. Đúng lúc ấy Shicichi cùng Shiho đi tới trước sự hò reo của đám học sinh trong trường. Ran vội quay đi. Lấy tay lau giọt nước mắt, Ran quay lại nhìn Shinichi. Khuôn mặt cậu đúng là một kiệt tác và bên cạnh cậu, người con gái ấy mới xứng đáng với cậu…Shinichi…

3. Shinichi

Tôi đã bị ấn tượng với cô bạn ngay từ lần đầu tiên gặp. Mặc dù cô ấy cố che đi khuôn mặt của mình khi tôi tới lấy lại quả bóng nhưng tôi vẫn nhận ra ngay từ lúc cô ấy chuyển vào lớp của tôi, và lí do tôi biết cô ấy mới trở về Nhật Bản ngay khi cô ấy nói ổn-giọng nói có chút gượng gạo của một du học sinh.Dường như Ran khá trầm tính. Đó là lí do tôi không muốn phá đi không gian riêng của Ran. Tôi quyết định im lặng tất cả, coi như mình không nhớ gì.


Ran không giống những cô bạn khác của tôi. Cô ấy không bao giờ reo hò mỗi khi gặp tôi cả mặc dù tôi luôn cố gắng thể hiện mình trước mặt Ran. Lấy được một cái nhìn từ Ran cũng là một điều vô cùng khó khăn. Tôi không biết tôi có phải là một người đáng ghét hay không mà mỗi lần tôi gặp Ran, cô ấy lại vội vã bỏ đi.



Ở Ran có một cá tính rất mạnh. Ran luôn tỏ ra lạnh lùng trước mọi chuyện nhưng tôi thấy được đằng sau đó là một trái tim yếu ớt. Cái kia chỉ là vẻ bề ngoài bao bọc lấy cá tính thật của Ran và Ran hình như không nhận ra điều đó.


Tôi thích ngắm Ran những khi cô bạn lơ đãng nhìn ra khung cửa sổ, thích ngắm Ran trong bộ đồ Karate trắng kia, thích ngắm Ran khi cô ấy đang say sưa đọc một cuốn sách và chợt ngủ quên trong thư viện. Chiếc chăn mỏng để đắp lên người cô ấy là tất cả tôi có thể làm được. Tất nhiên Ran không thể biết được điều đó. Hay là…tôi đã sai khi đơn phương bóng hình một người khác.

Đã tự nhủ phải quên nhưng càng quên lại càng nhớ.
Đã dặn lòng phải nhớ nhưng cố nhớ để mà quên…

2 năm trời là khoảng thời gian đủ dài để tôi tìm hiểu về Ran. Tôi đã quyết định sẽ thú nhận toàn bộ sự thật vào buổi lễ hội của trường. Cố ăn mặc đẹp nhất có thể và đến đó từ sớm. Vậy mà tôi phải ra về với một nỗi thất vọng. Ran không đến. Dù có tìm cả buổi khắp nơi thế nào tôi cũng không thấy bóng Ran đâu. Có lẽ cô ấy đã không đến đó thật.

4. Shiho

   Shinichi đang yêu, không khó để nhận ra điều đó. Từ một con người vui tính và khá hoà đồng, Shinichi trở nên suy tư nhiều hơn. Cậu ấy chú ý đến Ran-cô bạn mới chuyển về trường cách đây 2 năm. Mặc dù Shinichi không nói nhưng tôi tin mình thừa sức để nhận ra điều đó. Shinichi bắt đầu ở sân bóng lâu hơn sau mỗi buổi học. Cậu chơi nhiệt tình và lăn xả, nổi bật trong toàn đội. Cậu ấy nghĩ rằng có thể trong phòng tập karate kia Ran đang trông ra và nhìn cậu ấy, cậu ấy muốn mình phải là người hoàn hảo nhất trong mắt của Ran. Shinichi cũng bắt đầu tới thư viện thường xuyên- việc mà cậu chưa từng làm trước đó sau lần tôi và cậu tới đấy để trả lại cô thư viện một cuốn sách khoa học…lúc đó cậu đã gặp Ran. Tôi cảm thấy vẻ bối rối của cậu, đôi mắt xanh thẳm như bỏ đi toàn bộ thế giới xung quanh. Trong đôi mắt ấy chỉ vẻn vẹn bóng hình một cô gái đang chăm chú ngồi đọc sách bên khung cửa gỗ cũ kĩ trong thư viện. Yên bình và tĩnh lặng làm sao.
Shinichi đã mất nguyên một buổi chiều để nhờ tôi tư vấn cho bộ trang phục cậu sẽ mặc trong đêm dạ hội. Tất nhiên, tin vào khả năng thẩm mĩ của tôi là một điều vô cùng chính xác. Nhờ vậy, tối đó Shinichi trở thành tâm điểm của cả trường và tôi cũng không ngạc nhiên khi năm nay tôi và cậu lại đăng quang tại buổi dạ hội.


       Tôi cũng biết Ran thích Shinichi. Mặc dù chưa nói chuyện với cô ấy lần nào nhưng giữa con gái với con gái, tôi cũng không khó để thấy điều đó. Hai má đỏ ửng mỗi khi nhìn Shinichi, mỉm cười hạnh phúc mỗi khi tên thám tử ngốc đó phá được án.
Sau buổi lễ hội, trong lúc đi cùng Shinichi tới văn phòng để lấy bản kế hoạch cho hội học sinh, một lần nữa tôi lại thấy Ran. Cô ấy có vẻ bối rối khi thấy sự xuất hiện của hai chúng tôi. Đôi mắt rưng rưng và cái cách bỏ đi ngay sau đó đã nói lên tất cả.
Đúng là hai kẻ ngốc nhất mà tôi từng gặp. Cái cách cả hai người đều im lặng khiến tôi cảm thấy phát chán trong 2 năm qua. Tôi nhất định phải làm điều gì đó để giúp…ANH HỌ tôi- gã thám tử ngốc nhất Nhật bản.

5. Nắng cùng mưa sẽ làm nên cầu vồng tuyệt đẹp.

- Cậu thích Shinichi đúng không?- câu nói bất ngờ của Shiho khiến Ran giật mình, bối rối như một người mắc phải lỗi lớn.


- Sao…sao…cậu nói như vậy? – cô lí nhí hỏi lại Shiho


Shiho mạnh mẽ quả quyết:
- Cứ trả lời mình thành thực đi, cậu thích cậu ấy đúng không?


- Không…có…mà mình với cậu ấy còn chưa một lần nói chuyện với nhau cơ mà ( trừ những lúc hỏi bài- Ran nghĩ)


Shiho thở dài:
- Chưa từng nói chuyện nhưng cậu luôn để ý tới Shinichi, mình nhận ra điều đó.


Ran không muốn gặp bất cứ rắc rối nào nhất là từ Shiho- chủ tịch hội học sinh.


- Mình bảo không có thật mà!


- Nếu mình nói Shinichi cũng thích cậu thì sao?


- Sao? – Ran sửng sốt ngạc nhiên tột độ trước câu hỏi của Shiho. Hai má cô đã bắt đầu đỏ ửng.


Trong lòng là một mớ cảm xúc hỗn độn khó gỡ ra được.
Và rồi Shiho bắt đầu kể tất cả mọi chuyện cho Ran nghe.

Cánh cửa lại đóng sập. Ran thở dài nằm trên giường. Cô suy nghĩ về mọi chuyện vừa xảy ra. “Liệu những lời Shiho nói là thật chứ. Shinichi cũng như cô, lặng lẽ nhìn đối phương từ xa suốt hai năm qua sao?” Và việc Shiho chỉ là em họ của Shinichi khiến Ran vui mừng biết chừng nào. Ran chợt nhớ lại câu nói của Sonoko “Sống đúng với bản thân là điều tốt nhưng có đôi khi đừng quá bảo thủ về nó”. Phải rồi, cô đã quá bảo thủ, tự cho mình phải khép kín. Cô cần làm mới bản thân chớp lấy hạnh phúc của mình và sẽ không bao giờ để nó vụt bay như cơn gió nhẹ.

Shiho ra về còn lại Shinichi vẫn ở đó. Shiho đã kể với Ran mọi chuyện và Rồi ran cũng để ý tới cậu sao? Tất cả xoay vòng trong đầu Shinichi. Tình cảm là vụ án khó nhất đối với Shinichi nhưng cậu nhất định sẽ giải được nó.

Có những khoảnh khắc trong cuộc đời khiến bạn nhớ người ta thật nhiều, đến nỗi bạn chỉ muốn chạy đến và ôm họ thật chặt . Hãy cho người đó biết bạn đă có suy nghĩ như thế!


Sau cơn mưa bầu trời trở nên quang đãng hơn. Tuần học mới bắt đầu cho một sự thay đổi bản thân,


- Chào cậu, Shinichi Kudo.- Ran nói có chút ngượng ngùng khiến Sonoko mắt tròn mắt dẹt. Bàn tay đặt lên trán Ran rồi lại sờ vào trán mình như để kiểm chứng xem cô bạn có mắc bệnh không.


Shinichi cũng vui vẻ đáp lại:
- Buổi sáng tốt lành Ran Mori.


Nói rồi cả hai cùng vui vẻ vào lớp. Tội nghiệp cô bạn Sonoko còn mãi đứng đó lẩm bẩm: “Hai người này hôm nay làm sao vậy nhỉ? Bình thường có nói với nhau câu nào đâu??”


Giờ ra chơi, tất cả học sinh theo thường lệ chạy xuống sân trường. Nhưng hôm nay Shinichi vẫn ngồi đó. Trong lớp…chỉ còn mình cậu và Ran.


Một tin nhắn tới máy của Ran. Linh cảm một điều gì đó Ran vội vàng mở nó ra xem:
- Shiho đã kể hết mọi chuyện với cậu rồi phải không? – tin nhắn từ Shinichi


- Uk


- Cậu cảm thấy sao?


- Hai đứa mình thật ngốc! >< - Ran ấn nút send rồi quay sang nhìn Shinichi mỉm cười với cậu.


Shinichi cũng nở một nụ cười đáp trả cô:
- Thật may mắn khi tớ biết tớ không phải là “kẻ ngốc” duy nhất ^^


- Cậu cứ cho là vậy đi == - một khuôn mặt nhăn nhó được Ran chèn vào


- Haha…vậy…chiều nay cậu rảnh không? Chúng mình tới Tropical land nhá!


- Hihi để xem. Cậu vẫn chưa trả tiền cho tớ vụ cậu đá bóng trúng đầu tớ đâu đấy. ^.<


- Tớ nghèo lắm. Nếu cậu đồng ý…cho tớ trả từ từ đến suốt cuộc đời nhá


Ran cùng Shin mỉm cười.


Ngoài kia, nắng đã trải trên toàn thành phố…



Được sửa bởi windy_august ngày 24/9/2012, 13:20; sửa lần 3.
Về Đầu Trang Go down
nguyenmaihuong93



Tổng số bài gửi : 75

Bài gửiTiêu đề: Re: [One-shot] Có chút nắng để xua tan đi những ngày mưa   24/9/2012, 11:17

hay quá!!! kết nhứt câu nỳ của a Shin: Tớ nghèo lắm. Nếu cậu đồng ý…cho tớ trả từ từ đến suốt cuộc đời nhá :32: :32: :32:
Về Đầu Trang Go down
https://www.facebook.com/nguyenmaihuong93
Cold_Warm



Nữ Tổng số bài gửi : 911

Bài gửiTiêu đề: Re: [One-shot] Có chút nắng để xua tan đi những ngày mưa   24/9/2012, 13:43

Hehe.
Bạn cứ nói thế. Thất vọng chỗ nào.
Hic. Bạn làm tớ cảm động chết mất. Ôi... Wind ơi. Kết bạn quá cơ. ~~ :eye:
Thank bạn lần nữa và vote cho bạn Very Happy
*Fic hay thế mà cứ bảo... *
Về Đầu Trang Go down
AIIVY



Tổng số bài gửi : 64

Bài gửiTiêu đề: Re: [One-shot] Có chút nắng để xua tan đi những ngày mưa   24/9/2012, 20:13

ôi hay lắm b ơi :((
shinran đúng là cặp đôi ngốc...nhất eh!?
Về Đầu Trang Go down
0ny



Nữ Scorpio
Tổng số bài gửi : 660
Birthday : 23/10/1995
Age : 21
Đến từ : Góc trời, chỉ có gió và mây ~

Bài gửiTiêu đề: Re: [One-shot] Có chút nắng để xua tan đi những ngày mưa   27/9/2012, 16:59

Cái đầu đề dài lưa thưa... thế mà mình lại đọc nó trong khi có cả đống fic thế kia cười lăn cười bò~ thì ra là của Win cười lăn cười bò

Nội dung tạm ổn. Cách viết đúng thể loại truyện ngắn ^^ Nhưng ss không vào chỉ để cmt khen ngợi đâu cười lăn cười bò

Em cách dòng chưa đều, chỗ hai, chỗ 1 lần nên khoảng trống nhức mắt sao ấy >"< Có vài chỗ em chưa làm mạch lạc được văn của mình. Ss sẽ cố gắng trích dẫn những gì ss thấy được.

Vd: (1) Cánh cửa lại đóng sập. (2)Ran thở dài nằm trên giường. (3)Cô suy nghĩ về mọi chuyện vừa xảy ra.

Câu này như thể liệt kê hành động ^^ mà em biết không, nếu em viết cách khác sẽ mạch lạc và gây được ấn tượng nhiều hơn. Thay vì viết câu (3) em chỉ cần viết câu (2) và bỏ chủ ngữ ở câu thứ 3 là được.

Và còn nhiều câu nhưng ss không biết nên sửa sao nên không đưa ra luôn ^^

Em hành văn khá tốt đấy chứ, hôm qua ss đọc nó trong tình trạng rất tỉnh táo nên không phải khen cho em vui đâu cười lăn cười bò nhưng ss nghĩ em nên thử phân biệt những gì mình nghĩ và nhân vật nghĩ. Ngôi thứ 3, nhưng tình cảm là của nhân vật.

Fic khá nhẹ nhàng, và đó là điều duy nhất khiến ss nhất định phải cmt ^^ Chúc em viết tốt hơn. *ss hết thứ để nói rồi*

______________________________
- Đời này kiếp này.. Chỉ mong... 
Cuộc sống ổn định năm tháng bình yên... 
- Đời này kiếp này 
Cũng chỉ nguyện cho người ấy... 
Tháng năm sóng gió, một đời không yên ~~






"Online thường trực, phát bực thường xuyên!"
Trịch Vía Bang


Về Đầu Trang Go down
http://quyenuycuasomenh.wordpress.com
Sponsored content




Bài gửiTiêu đề: Re: [One-shot] Có chút nắng để xua tan đi những ngày mưa   Today at 22:27

Về Đầu Trang Go down
 

[One-shot] Có chút nắng để xua tan đi những ngày mưa

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» [One-Shot] Diary of Mama
» [One-shot] Nơi cuối con đường
» [One-shot] Sushi
» [One-shot Dịch] Mùa xuân tái ngộ (In The End, A Spring Reunion)
» [One-shot Dịch] Thật, giả: Những bông hồng (Of Fake Roses and Real Ones)

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
CFC :: Khu vực Tài nguyên :: Fan Fiction :: Đã Hoàn Thành-