CFC
Khách viếng thăm sẽ rất thiệt thòi đấy!!! Đăng nhập để chia sẻ...
Login để yêu thương... ^^



Conan Fan Club
 
IndexĐăng kýĐăng Nhập

Share | 
 

 [Short Fic] Kỷ niệm ngày cưới

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Sunny Archangel



Nữ Libra
Tổng số bài gửi : 55
Birthday : 04/10/1996
Age : 20

Bài gửiTiêu đề: [Short Fic] Kỷ niệm ngày cưới   3/10/2012, 11:39

Kỷ niệm ngày cưới

.
.
.

Author: Nhật Thu Thần

Fic title: [Short fic] Kỷ niệm ngày cưới

Discaimers: Hình tượng nhân vật do tác giả Aoyama Gōshō tạo ra. Nhưng nội dung fic này thuộc về tác giả Nhật Thu Thần

Genres: Romance, …

Summary: Trong giấc mơ và tình yêu, không có điều gì là không thể

Rating: T

Note:

1) Mặc dù đây là fic thứ hai của mình nhưng trình viết còn non tay lắm, nên mong các bạn cứ góp ý thẳng thắng, chém thẳng tay.

2) Bạn nào có nhã ý post ở forum khác thì vui lòng ghi rõ nguồn, báo cho mình một tiếng và không sửa đổi bất kỳ ký tự nào trong fic. Mọi trường hợp ko ghi rõ nguồn và tác giả xem như là đạo fic

Pairing: Shinichi♥♥Ran

Status: Completed (3 chap)

.
.
.
Về Đầu Trang Go down
Sunny Archangel



Nữ Libra
Tổng số bài gửi : 55
Birthday : 04/10/1996
Age : 20

Bài gửiTiêu đề: 1. Mơ   3/10/2012, 11:39

1. Mơ

Note: Chương 1 viết theo lời kể của Kudo Shinichi, ngôi thứ 1

.
.
.


- Shinichi. Em yêu anh. Yêu nhiều lắm!

- Anh cũng vậy. Ran à

Tôi ôm em vào lòng, ôm thật chặt cứ như sợ rằng, nếu buông em ra, em sẽ bỏ tôi mà ra đi … mãi mãi.

- Ran, đừng bỏ anh mà đi. Xin em đấy

Từng lời nói của tôi sao mà thê lương, bi ai vậy chứ? Phải rồi, khi bạn tận mắt chứng kiến người con gái mình yêu thương lãnh trọn viên đạn vào bụng để bảo vệ bạn, bạn cũng sẽ giống như tôi thôi.

Đồ ngốc!

Em là đồ ngốc!

Tôi không cần em phải làm như vậy đâu, Ran! Sao em cứ để tôi phải lo lắng thế này? Sao em không như bao cô gái khác. Yên lặng và đợi chờ người mình yêu quay về? Sao em cứ phải chạy theo kẻ mà luôn luôn có những nguy hiểm bao quanh? Tôi thà em hận tôi, không nhìn mặt tôi, hay thậm chí không quen tôi, xem tôi như người xa lạ. Cho dù con tim có nhói đau, thì cũng còn hơn cảm giác bất lực khi phải nhìn em như thế này.

Phải. Bất lực!

Tôi – Kudo Shinichi, vị cứu tinh của cảnh sát Nhật Bản – người luôn giải quyết nhanh gọn các vụ án hóc búa nhất.”Bất lực” là từ ngữ đã từng không có trong từ điển của tôi. Cho dù trong tình trạng căng thẳng, “ngàn cân treo sợi tóc” thì tôi vẫn cố tìm ra cách để giải quyết. Vậy mà bây giờ, trong hoàn cảnh này, tôi lại bất lực nhìn người tôi yêu thương. Toàn thân em run lẩy bẩy khi tôi choàng tay ôm em vào lòng. Chiếc đầm màu trắng sáng nay em vận trên người giờ đây thấm đẫm máu tươi. Sắc mặt thiên sứ luôn luôn tràn đầy sức sống của em bây giờ cũng lạnh ngắt, xanh xao.

.
.
.

Tôi còn nhớ rõ, vài phút trước đây, dưới lớp màn đêm tối của bóng đêm, tôi đang đối đầu với kẻ thù lớn nhất đời mình – Gin. Tổ chức áo đen đã bị FBI và CIA tóm gọn vài ngày trước. Nhưng rủi thay, tên Gin – kẻ nguy hiểm nhất đã trốn thoát được. Cảnh sát lùng sục hắn khắp nơi. Tôi chẳng hiểu đây là vận may hay vận xui của mình khi hắn tự dưng xuất hiện trước mặt tôi. Có lẽ là sẽ may mắn đấy (tôi chẳng mất chút thời gian nào để tìm hắn cả) nếu hắn không mang theo khẩu súng bên người. Hắn nhìn tôi, nhếch khóe môi lên:

- Tạm biệt, Shinichi

Sau một tiếng đoàng từ khối kim loại lạnh đến rợn người đang chỉa vào người tôi. Thế là hết cho cuộc đời tài hoa của Shinichi này. Không, tôi không thể chết một cách lãng nhách như thế này được. Tôi còn có nhiều việc phải làm. Nhật Bản sẽ ra sao đây khi tôi chết đi? Rõ ràng là những tên cảnh sát ấy chẳng thể làm sáng tỏ vụ án nào khi không có tôi. Gia đình, ba mẹ tôi sẽ ra sao khi đứa quý tử nhà họ đã không còn nữa? Và còn, còn Ran. Tôi đã hứa với em rằng tôi sẽ trở lại, sẽ trở lại để nghe câu trả lời của em. Tôi không thể làm kẻ thất hứa như vậy được.

Tôi cố trấn tĩnh lại tinh thần của mình, bắt những sợi dây nơron đang căng hơn dây đàn của mình hoạt động mạnh. Trí não tôi bắt đầu phân tích hướng bắn và tốc độ của viên đạn đang bay đến. Trong một phần ngàn giây, tôi lách người sang phải, để cho viên đạn sượt qua bả vai mình.

Đúng là thoát chết trong gang tấc!

- Khá đấy, nhưng lần này sẽ không may mắn như thế đâu – Tên Gin lạnh lùng nói với tôi, gương mặt hắn chẳng có một tí cảm xúc khi tôi nhẹ nhàng né người tránh viên đạn.

Tôi mỉm cười khiêu khích nhìn vào hắn:

- Cám ơn đã khen. Nhưng cho dù ngươi bắn chết ta thì ngươi cũng bị cảnh sát bắt mà thôi. Ngươi không thể thoát được bàn tay của pháp luật đâu, Gin!

- Vậy sao, ta cũng muốn thử đấy. - Sau câu nói, hăn lại nhếch môi lên, tặng tôi một nụ cười khinh bỉ

Rồi viên đạn thứ hai bay thẳng đến người tôi. Tôi không ngạc nhiên gì. Tất nhiên, hắn sẽ không tha cho tôi đến khi đạt được mục đích của mình. Tôi đã chuẩn bị tinh thần để tránh né. Trong lúc nói chuyện với hắn, tôi đã kịp bấm nút báo động đến FBI bằng chiếc đồng hồ trên tay mình. (Đó là một loại thiết bị mới mà bác Agasa đã sáng chế cho tôi. Khi bấm vào nút trên đồng hồ, nó sẽ tự động báo địa điểm chỗ tôi đang đứng đến với cảnh sát.) Những việc tôi cần làm hiện giờ là bảo toàn tính mạng trong khi chờ lực lượng FBI đến cứu giúp.

Khi viên đạn thứ hai bay đến, tôi cũng vội né người sang tránh, rồi chợp thời cơ, tôi bỏ chạy thật nhanh, cố gắng thoát khỏi “tay sai của Tử Thần”. Bám gót theo tôi là những “viên kẹo đồng” hạng sang mà tên “tay sai” chết tiệt gửi tới, tôi cũng nghe được tiếng chân khi hắn chạy sau tôi.

Mệt mỏi, kiệt sức, đó là cảm nhận bây giờ của tôi. Tôi đã phải trong cuộc chơi “mèo vờn chuột” với hắn hơn nửa tiếng rồi, và có thể tôi không cầm cự được lâu nữa.

Hay thật!

Cảnh sát, FBI hay CIA chết ở đâu hết rồi? Tôi gọi từ lúc chưa chơi trò Tom & Jerry với tên Gin tới khi gần kiệt sức vì trò nhàm chán này mà bọn họ vẫn chưa đến. Đúng là chậm hơn rùa bò mà!

Shinichi, mày phải cố lên, cố lên. Chỉ một chút nữa thôi, cảnh sát hay đại loại như thế sẽ tới cứu mày. Phải cố gắng đến lúc đó, cố gắng để bảo toàn tính mạng, và còn ... cố gắng vì cô ấy nữa!

Đang chạy “ngon trớn” bỗng một cục đá từ đất chui lên hay từ trên trời rơi xuống nằm chình ình ngay giữa đường. Đôi chân mệt mỏi rã rời vì sắp không chạy nổi của tôi vấp cục đá một cách ngon ơ. Thế là theo quán tính, tôi ngã ào xuống đất.

Tôi nắm chặt tay thành nắm đấm, đập mạnh xuống mặt đất mà kêu to “Chết tiệt!”

Từ đằng sau tôi, tiếng bước chân đều đều đi đến. Không vội vã, cũng chẳng chậm chạp, hắn tiếng lại gần tôi.

Cảm giác rợn người từ sống lưng chạy dọc khắp cơ thể của tôi. Có lẽ, số mạng của mình đã đến rồi, không còn may mắn như những lần trước của mình nữa.

Nhưng cho dù chết thì Shinichi này cũng phải chết một cách oai hùng. Nghĩ vậy, tôi ngồi thẳng, xoay người lại đối diện với hắn, tôi mỉm cười mỉa mai:

- Chẳng phải những gì ngươi mong muốn đã sắp được toại nguyện rồi sao? Bắn ta đi!

Hắn cũng nhếch môi lên nhìn tôi, nói:

- Shinichi, ngươi còn lời trăn trối nào không? Ta sẽ giúp ngươi.

Tôi nhìn thẳng vào mắt hắn, mỉm cười ngạo nghễ nói:

- À, nhắn giùm ta khi ngươi đến quan tòa rằng Kudo Shinichi muốn giảm bớt thời gian bóc lịch cho ngươi.

Hắn nhìn tôi, nói mỉa:

- Ngươi nhân từ quá đấy!

Được dịp, tôi nói tiếp:

- Không, ta muốn ngươi xuống diêm phủ sớm để gặp ta thôi mà.

Rồi tôi cười thật to, thật nhiều. Có lần, tôi đã đọc được câu nói này: Khi bạn sinh ra đời, bạn khóc còn mọi người xung quanh cười. Hãy sống sao cho khi bạn qua đời, mọi người khóc còn bạn, bạn cười. Lúc tôi chào đời, là lần đầu cũng như lần cuối cùng tôi khóc. Thì đến phút cuối của cuộc đời này, tôi cần phải cười. Một nụ cười kết thúc kiếp sống phù du, một nụ cười vĩnh biệt cuộc đời, một nụ cười tạm biệt người con gái tôi yêu. Ran à, nếu có kiếp sau, anh sẽ gặp lại em, vĩnh viễn yêu em dù bất cứ giá nào, sẽ mãi mãi làm em hạnh phúc, chứ không bao giờ bỏ lại em, làm em phải đau khổ, nếu có chờ, người chờ đợi sẽ là anh, em nhé!

Phút cuối, nụ cười của tôi vẫn không toàn vẹn, không phải là nụ cười hạnh phúc của người ra đi vì công lý, nụ cười đó làm lòng tôi càng não nề hơn.

Một ngày nào đó ... Chắc chắn ... Dù phải chết tớ cũng sẽ quay trở về ...

Tôi đã hứa với em như vậy, đã hứa sẽ quay về, nhưng giây phút này đây, lời hứa đó mãi mãi sẽ không thực hiện được. Một ngày nào đó là khi nào!? Có lẽ là không bao giờ ... không bao giờ nữa rồi. Chắc chắn, taị sao tôi lại hứa như vậy, khi biết rằng trên cuộc sống này, không có cái gì có thể gọi là chắc chắn cả? Chỉ có thể là tương tối, chứ không có gì là tuyệt đối, nhưng giờ phút này tôi đã biết được, điều tuyệt đối ấy là tôi sẽ không thể quay về! Dù phải chết tớ cũng sẽ quay trở về. Nực cười! Đúng là nực cười, với nhiều năm làm thám tử của mình, tôi có thể rút ra được kết luận rằng: Nếu bạn chết đi, thì dù có một cái chớp mắt hay chỉ là thoi thóp cũng không làm được, chứ nói gì đến việc “lết xác” đến gặp cô ấy nữa. Mà dù có đến được thì cô ấy không sợ hãi mà hét toáng lên thì cũng cho tôi nếm thêm vài đòn Karate. Như thế chẳng khác nào lợi bất cập hại cả

Trong tình huống sinh tử cần kề, tôi khẽ thì thầm:

- Ran

Hắn chĩa nòng súng vào người tôi, nở nụ cười mạn nguyện:

- Tạm biệt, Shinichi!

Tiếng súng nổ lên vang vọng, xé nát cả bầu trời vốn ảm đạm của tôi. Một bóng áo trắng lướt qua trước mặt, mùi hương của đóa lan rừng dịu dàng nhưng mạnh mẽ thoảng qua. Tôi trợn mắt nhìn cảnh tượng kinh hoàng xảy ra trước mặt mình
.
.
.

- Ran, làm ơn tỉnh lại, đừng bỏ anh. – Tôi van xin, nài nỉ cách nào mà cô ấy vẫn không chịu nghe tôi, máu cứ chảy ra thành dòng, đôi mắt xanh tím mơ màng

Đây là lần đầu tiên, cũng có thể là lần cuối cùng tôi cầu xin một người. Dù nói gì đi nữa, tôi cũng tự nhận rằng mình là kẻ ngạo mạn và có sĩ diện rất lớn, tôi đã hạ mình, xin em như thế, vậy cớ nào em lại không nghe tôi?

Có phải em đang giận tôi không, giận tôi vì đã bỏ đi biệt tích mấy năm trời? Không, Ran của tôi không nhỏ mọn đến thế. Cô ấy là người không bao giờ giữ tôi lại khi tôi bị hấp dẫn bởi một vụ án trong lúc chúng tôi hẹn hò, hay phàn nàn vì sao tôi lại đến trễ hẹn như bao người khác. Cô ấy chỉ đứng yên ở đó, lặng thinh chờ tôi trở về, không trách móc cũng chẳng giận hờn.

Tôi ước gì vào cái ngày định mệnh đó cô ấy sẽ giữ tôi lại. Tôi sẽ không đi nếu cô ấy nắm tay tôi và nói rằng “Shinichi đừng đi mà”. Thì mọi chuyện lúc này sẽ không bi thảm như thế này. Không có những tháng ngày chờ mong, đau buồn và chết chóc. Nhưng nếu như vậy, tôi sẽ không hiểu được tình cảm mà cô ấy dành cho tôi – chung thủy và thủy chung.

Đã mười năm rồi, mười năm rồi đấy. Đó không phải là quảng thời gian dài, nhưng nó cũng không phải là ngắn. Đủ dài để thời gian xóa nhòa đi hình bóng của một người, nhưng cũng đủ ngắn để cho một thám tử teo nhỏ như tôi được trở về hình dáng thật của mình

Mười năm là một số không nhỏ. Vậy sao em không quên tôi đi. Quên tên thám tử bất tài, vô dụng này đi. Tôi không xứng đáng nhận tình cảm của em đâu, Ran à!

Araide! Đúng, tên bác sĩ Araide Tomoaki sẽ hơp với em hơn đấy, Ran. Hắn vừa đẹp trai, phong nhã lại có một gia cảnh tử tế đủ để nuôi sống em hết quãng đời còn lại. Hơn nữa, hắn sẽ không bao giờ, không bao giờ để em phải đợi như tôi. Vậy còn mong gì hơn?

Chết tiệt! Lại thêm một lý dó nữa em nên yêu hắn hơn là yêu tôi. Ít hay nhiều gì thì hắn cũng biết xứ lý tình huống này ra sao, làm cách nào để cầm máu cho em. Còn tôi chẳng làm gì hơn được việc ngồi nhìn người mình yêu đang thoi thóp, đối diện với tử thần. Lần đầu tiên, tôi thấy hối hận khi mình không học bác sĩ thay vì làm một tên thám tử ngu ngốc.

- Shinichi, em buồn ngủ quá – Ran khẽ rên lên với tôi

- Không, Ran, em không được ngủ, dậy đi, tỉnh dậy mà trách móc kẻ phụ bạc này đi Ran- Tôi thét lên với Ran, hãy nghe lời tôi, dù chỉ một lần

- Tạm biệt, Shinichi – Cô ấy thì thầm


Đừng, Ran. Đừng bỏ tôi mà đi. Sẽ chẳng ai có thể chịu nổi tôi ngoài em ra. Ai sẽ bấm chuông cửa đến đinh tai nhức óc để kêu tôi dậy đi học vào buổi sáng? Ai sẽ cùng đi học, cùng đi về với tôi trên con đường quen thuộc hay suốt đường đời? Ai sẽ thúc giục tôi ăn khi tôi đang suy nghĩ một vụ án mà bỏ bữa? Và ai sẽ là người chờ đợi tôi về, luôn luôn đứng đó, ở phía sau lưng tôi, làm hậu phương vững chắc cho tôi? Tôi biết và chắc rằng, những việc đó sẽ chẳng ai có thể làm tốt được như em. Như thế, đừng bỏ tôi mà đi, em còn có việc phải làm, đừng vô trách nhiệm như vậy.

Hừ, bọn cảnh sát kêu một chiếc xe cứu thương mà phải mất thời gian đến vậy sao? Bắt tên Gin nhanh thế nào thì gọi xe cấp cứu cũng nên nhanh như vậy. Hà cớ gì phải làm chậm hơn rùa bọ, sên chạy vậy hả?!

Tôi nhìn em, thầm cầu khấn trong lòng. Nếu có thần linh thì tôi xin hãy cứu cô ấy, cứu cô ấy.

Trái lại với lời cầu xin của tôi, đôi mắt xanh tím hờ hững khép lại:

- Không, Ran! Không!!!

.
.
.

- Không, Ran! – Tôi hét lên

Bật dậy khỏi cái giường êm ái của mình. Tôi giật mình tỉnh giấc

Đã bao đêm rồi, cơn ác mộng này lại hành hạ tôi, làm tôi phải đau, phải khổ như thế này. Tôi bật cười, có khổ đau mới hiểu hạnh phúc quí báu như thế nào, có đánh mất một điều gì mới biết điều đó quan trọng với mình dường nào, từ đó mới trân trọng và yêu quý. Đối với tôi, em là thứ quan trọng nhất trên đời này. Tôi yêu em, Mori Ran!

Tôi nhìn kế bên mình, em vẫn vậy. Vẫn mái tóc đen tuyền óng ánh, vẫn đôi mắt xanh tím làm mê mẩn lòng người, vẫn làn da trắng nõn khiến người ta muốn cắn một phát, và vẫn có nụ cười thiên sứ trên môi.

Nhìn sang chiếc đồng hồ điện tử bên tủ đầu giường. Mới có năm giờ sáng, vẫn còn sớm chán, nhưng tôi không thể nào chợp mắt được nữa.

Tôi nhẹ nhàng hôn lên đôi gò má luôn ửng hồng đáng yêu của em. Rồi nhẹ nhàng bước xuống giường

Tôi vào bếp, tự pha cho mình một cốc capuchino nóng hổi. Ngồi vào chiếc ghế cạnh cửa sổ, ngắm nhìn cảnh mặt trời mọc ở thôn quê.

Mặt trời đang lên, từng tia nắng mùa xuân lung linh chiếu xuyên qua kẽ lá, làm những hạt sương còn vương vấn đọng lại cũng trở nên óng ánh đủ sắc màu. Vạn vật như bừng tỉnh, những chú chim kêu ríu rít tạo nên khung cảnh làng quê thanh bình. Làn gió mùa xuân nhẹ nhàng thổi qua, mơn man trên làn da của tôi. Lạnh nhưng ấm trong lòng!

Nhấp từng ngụm capuchino, tôi nhớ lại những ngày đã qua.

Sau khi tổ chức áo đen bị tiêu diệt, mọi việc trở lại quĩ đạo vốn có của nó. Ran được cứu sống, thoát khỏi bàn tay của tử thần. Em cũng đã tha thứ cho tôi.

Vào mùa xuân của năm năm trước, trong nhà thờ, một lễ cưới long trọng được diễn ra. Tôi và em đã thề rằng sẽ mãi mãi yêu nhau

Tôi từ bỏ nghề thám tử của mình. Đã quá đủ thời gian để chơi những trò mạo hiểm với cái nghề này. Người ta có câu nói Sinh nghề tử nghiệp nhưng cái tử của tôi có lẽ sẽ còn liên quan đến nhiều người khác nữa, và tôi không muốn bất kỳ ai tôi quen phải vì tôi mà chết.

Sau đám cưới, tôi cùng em về quê sống. Cuộc sống làng quê thanh bình và mộc mạc, chẳng vướng tí bụi trần nào. Không danh lợi, không xa hoa, chỉ có những ngày tháng yên bình và thanh thản.

Mặt trời đang lên, mỉm cười với trần thế bằng các tia nắng ấm áp lòng người.

Sau cơn mộng mị, một ngày mới lại bắt đầu!

Hết.


Được sửa bởi Sunny Archangel ngày 3/10/2012, 11:45; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
Sunny Archangel



Nữ Libra
Tổng số bài gửi : 55
Birthday : 04/10/1996
Age : 20

Bài gửiTiêu đề: 2. Kỷ niệm   3/10/2012, 11:40

2. Kỷ niệm

Tôi nhẹ nhàng bước đi trên cầu thang, tà váy trắng bay bay trong gió. Nhẹ nhàng, tôi ngồi xuống thành lang cang, ngắm nhìn người mà tôi yêu

Ánh nắng chiếu vào căn phòng, chiếu lên nhánh tóc đen của anh ấy làm chúng càng thêm rực rỡ hơn.

Tôi cười, một nụ cười hạnh phúc. Thì ra lâu nay, anh vẫn yêu tôi như vậy.

Tôi bây giờ đã nhớ ra cái ngày đầu tiên tôi gặp anh. Đó là một ngày cuối đông.

.
.
.

Tiết trời mùa đông lạnh lẽo, Từng đợt gió thổi qua buốt đến tận xương tủy, tuyết rơi trắng xóa cả vùng Tokyo.

Từng đám mây trắng bồng bềnh như màu của tuyết, đủng đỉnh trôi theo chàng gió đa tình.

Năm đó, tôi khoảng hơn hai tháng tuổi, được mẹ bồng trong tay, ấm áp sưởi tôi trong lồng ngực của mình.

Ba tôi xách đồ theo sau, trong miệng vẫn lèm bèm một vài câu nghe không rõ. Mẹ tôi quay sang, đôi mắt vẫn thường hay dịu dàng nhìn tôi giờ sắc lẹm, liếc nhìn ba tôi.

Ba giật mình lùi về sau vài bước như phòng thủ, miệng lắp bắp:

- Chuyện ... chuyện gì vậy?

Mẹ tôi làm ngơ hành động đó, nói:

- Anh đi mau mau một chút, sắp đến giờ rồi kìa.

Ba đứng thẳng dậy, thắc mắc hoặc rõ hơn là lời than phiền:

- Sao không đón Giáng sinh ở nhà, việc gì phải qua nhà Kudo làm gì?

Mẹ nhìn ba nói lại:

- Yukiko mời gia đình mình sang đón Giáng sinh cùng. Thật ra là muốn tổ chức đêm Giáng sinh đầu tiên mà Shinichi và Ran đón nhận cho long trọng một chút. Sao anh thắc mắc câu này nhiều lần vậy? Mau bấm chuông đi, tới nơi rồi kia.

Rồi mẹ quay mặt qua cánh cổng lớn, liếc mắt ra hiệu cho ba bấm chuông.

Ba không nói không rằng, nhưng nhìn vào thì có thể thấy rõ là không can tâm nhưng chẳng thể làm được gì, đành “vâng lời vợ” bấm chuông.

Đó có lẽ là ngôi nhà lớn nhất mà tôi thấy lúc bấy giờ. Tất nhiên khi bạn mới hơn hai tháng tuổi, những việc bạn thấy chỉ có thể là chiếc nôi phòng ngủ của bạn hoặc phòng tắm. Lần đầu tiên tôi nhìn được căn nhà lớn thế này đăm ra thích thú, cứ cựa quậy trong lòng mẹ, lấy tay chỉ trỏ bên này bên kia.

Mẹ tôi thấy tôi cửa quậy, mỉm cười dịu dàng nói:

- Ran ngoan, sắp đến nơi rồi.

Mẹ quay sang nhìn ba, thúc giục:

- Anh bấm chuông lẹ lên đi, con lạnh rồi này.

Ba rõ thương tôi, khi nghe thấy tôi đang lạnh liền bấm chuông mấy chục lần cho đến khi có người đến mới chịu buông. Mẹ nhìn ba nói:

- Anh định xung phong thay chuông cửa mới dùm người ta hả?

Người mở cánh cổng sắt to lớn là một người phụ nữ, khoảng bằng mẹ tôi. Người phụ nữ đó đẹp theo cách tinh nghịch, nhìn khá giống trẻ con. Người đó nhìn thấy mẹ tôi, mỉm cười nói:

- Eri đến rồi à. Cả bé Ran nữa, ôi bé dễ thương quá

Người đó bồng tôi từ tay mẹ, nhấc lên xoay vài vòng làm tôi suýt ọc ra vì chóng mặt. Xong người đó bồng tôi trên tay nói:

- Sau này bé Ran chắc cũng thuộc hàng mỹ nhân à nha. Xinh thế này còn gì nữa.

Mẹ nhìn người phụ nữ đó, mỉm cười nói:

- Chào Yukiko, Giáng sinh vui vẻ nhé!

Nói rồi mẹ đưa cô Yukiko một hộp quà đựng trong giấy gói màu đỏ, nom rất đẹp mắt. Mấy giờ trước, lúc mẹ tôi gói món quà này lại, nhìn màu tôi đã thích rồi, muốn lấy ra chơi với chúng, nhưng lại chẳng được. Chắc cũng vì gói quà này mà tôi bắt đầu thích màu đỏ. Màu đỏ - màu của cảm xúc, nhiệt huyết và tình yêu - màu của sợi tơ gắn kết hai con người cùng nhịp đập trái tim. Và màu đỏ cũng là màu của lửa của chiến tranh và chết chóc. Hay màu đỏ - màu của máu!

- Hì, cám ơn cậu nha! Nào, chúng ta cùng vào nhà thôi – Cô Yukiko nhận món quà từ tay mẹ tôi, mỉm cười hất cằm ra hiệu mời chúng tôi vào nhà.

Bên ngoài trời càng lạnh lẽo bao nhiêu thì trong ngôi nhà này càng ấm áp bấy nhiêu. Trong phòng khách được trang trí bắt mắt bằng những sợi dây kim tuyến đủ màu. Cây thông Noel rõ to nằm ngay giữa nhà, những hạt châu thông trắng trắng, đo đỏ vàng vàng cùng những vật trang trí khác treo đầy cây. Trên cao là ngôi sao vàng đẹp mắt, lấp lánh như những vì tinh tú trên bầu trời cao.

Cô Yukiko đặt món quà mẹ tôi vừa tặng xuống gốc cây thông, bên cạnh những món quà đủ màu sắc khác. Rồi cô bồng tôi lại gần một cậu bé hơn tôi khoảng vài tháng đang ngồi trên chiếc ghế cao dành cho trẻ em, thích thú quậy những món đồ chơi của mình.

Điều kỳ lạ mà giờ đây tôi nghĩ lại cũng thấy vô cùng ngạc nhiên: Những đồ mà cậu bé đang chơi chẳng phải là một chiếc ôtô hay một tàu xe lửa, mà là một quyển sách bìa cứng gáy rất đẹp. Và bây giờ tôi mới biết, cậu bé đó đang thích thú ngắm nhìn quyển truyện trinh thám nổi tiếng nhất Thế giới – Sherlock Homles.

- Shinichi, chào bé Ran đi con.

Cậu bé được gọi là Shinichi đó nghe tiếng mẹ gọi, ngẩng đầu lên đôi chút, lướt ánh mắt màu xanh trẻ con qua tôi rồi cúi đầu nhìn quyển sách tiếp. Hay thật, cậu ta xem quyển sách thú vị hơn cả tôi nữa! Đồ lạnh lùng, vô cảm!

- Shinichi – Cô Yukiko lấy tay không bồng tôi vẹo má cậu bé – Không nghe mẹ nói hả???

Shinichi bị nhéo chẳng chút la ó hay khóc lóc, chỉ nhìn mặt mẹ mình, đôi mắt xanh khó chịu, ấm ức trông rất ủy khuất.

Cô Yukiko chẳng ngạc nhiên gì về hành động vô cùng tức cười của cậu quý tử nhà mình. Cô đặt tôi xuống dưới nền thảm êm ấm của sàn nhà, rồi cũng quay lên bồng cậu bé ngồi xuống cạnh tôi, mỉm cười nói:

- Hai đứa ở đây một chút, mẹ đi lấy máy ảnh.

Và bóng cô khuất dần sau cánh cửa phòng khách.

Nằm ngửa lên trần nhà cao, ngắm nhìn phong cảnh căn biệt thự to lớn một hồi cũng đâm ra chán, tôi bèn lật người lại. Tuy làm vậy thì cảnh vật xung quanh cũng không đổi, nhưng tầm nhìn khác làm khung cảnh lạ hơn đôi chút.

Tôi mỉm cười thích thú ngắm nhìn xung quanh, bỗng thấy một thứ màu đỏ rất ngộ nghĩnh nằm gần chiếc ghế sofa. Tôi thấy tên Shinichi già trước tuổi đó vẫn ngồi ngắm nghía quyển sách không rời, tôi liền nhỏ nhẹ, trườn nhẹ trên thảm.

Có lẽ đây là lần thứ ba hay tư gì đó tôi trườn nên có vẻ khá nhẹ nhàng, nhưng chung quy vẫn không thể nhanh hơn một tên bò tới được.

Bóng tên đáng ghét kia thoăn thoắt bò đến vật màu đỏ đáng yêu mà tôi đang cố gắng trườn đến. Hắn ngồi xuống, tay giữ vật đó, nhìn tôi mỉm cười. Đó là nụ cười đáng ghét nhất mà tôi từng thấy kể từ lúc tôi sinh ra đời. Nhưng giờ tôi mới biết được, cuộc sống tôi luôn gắn liền với nụ cười đáng ghét ấy.

Hừ! Đồ kiêu ngạo! Đừng có ỷ hơn tôi vài tháng mà phách lối. Tôi là ai cơ chứ! Mori Ran này chẳng phải người tầm thường nào đâu. Trước hành động “giành tay trên” của hắn, tôi vẫn thong thả trườn đến, ánh mắt hắn vô cùng ngạc nhiên. Có lẽ hắn nghĩ tôi sẽ bỏ cuộc. Đừng tự tin quá chứ!

Tôi trườn đến, nhìn vào vật màu đỏ trên tay hắn, tôi cũng chẳng vội vàng gì mà giành lấy ngay bây giờ. Có suy nghĩ bằng ngón chân cũng thừa hiểu hắn khỏe hơn tôi nhiều lần. Vậy là tôi “chơi chiêu”, ngó sang chổ khác để dụ hắn lơi lỏng.

Y như suy nghĩ của tôi, hắn nhìn theo ánh mắt tôi hướng về. Đôi đồng tử màu xanh hướng theo ánh nhìn của tôi. Nhanh chóng, tôi hợp lấy vật đó trên tay hắn.

Nhưng có lẽ tôi có lấy thì cũng chẳng được gì. Bởi tôi chẳng nhanh để mà chạy thoát hay điều gì tương tự thế. Tôi cũng chẳng đủ mạnh để giữ lại. Vì thế, vật mà tôi khỏ nhọc giành lấy lại bị hắn cướp mất.

Nghĩ lại, lúc đó tôi cũng chẳng vừa gì, dù sức yếu vẫn cố giành , nắm phần nào đó trên món đồ màu đỏ.

Giờ mới hiểu đó là một cuộn len đỏ mà cô Yukiko vô tình làm rơi xuống. Tôi nắm lấy đầu sợi len, cộng với lực của hắn, cuộn len cuốn vài vòng quanh người hai bọn tôi.

Và dù vô tình hay cố ý, sợi len đỏ đã kết nối hai ngón tay chúng tôi lại với nhau.

Giống như buộc chặt hai trái tim cùng với nhau!.

.
.
.


Tôi mỉm cười nhìn chồng mình. Ngay từ lần gặp đầu tiên, chính anh đã gây sự với tôi trước, nhưng người yêu trước lại là tôi.

Từ đầu tôi đã yêu sự kiêu ngạo đó, khi nụ cười ngạo nghễ nở trên môi, trông vô cùng đắc thắng khi anh ấy phá xong một vụ án, hay đơn giản hơn là khám phá một việc gì đó mà mình đang giải quyết.

Còn nhớ hồi nhỏ chơi trốn tìm, tôi mới bảy tuổi, chơi dại trốn vào tầng hầm và bị nhốt ở trong đó. Thiết nghĩ sẽ chẳng còn được nhì thấy ánh dương sáng ngời hay ánh trăng hiền dịu. Màn đêm bủa vây bao trùm như đang cố nuốt trọn tôi vào trong. Sợ hãi và chán chường, tôi thôi khóc nữa mà ngồi co ro lại.

Từng tia sáng chiếu hắt vào căn phòng tối. Ánh nắng tuy mờ nhạt nhưng đối với người đang trong bóng tối thì chính là mặt trời thu nhỏ của họ. Tôi lờ mờ mở mắt, đôi đồng tử màu xanh tím bắt đầu thích nghi dần với ánh sáng. Một bóng hình quen thuộc đứng trước cửa, đôi mắt xanh nhìn tôi, nụ cười nở trên môi:

- Biết cậu ở đây mà, Ran

Là anh, anh đã cứu tôi thoát khỏi màn đêm, là anh đưa tôi ra đón ánh nắng. Tôi khẽ cười.

Anh luôn vậy, luôn luôn là thế. Mảnh đất anh đang đứng là nơi có ánh dương chiếu sáng, là nơi sáng nhất trên thế giới. Từ chỗ đó, anh có thể quan sát tôi và biết tôi làm gì.

Còn tôi? Tôi luôn đứng trong màn đêm u ám, chẳng thể thấy gì ngoài bóng đêm và những việc đáng sợ. Tôi cũng chẳng bao giờ có thể nhìn thấy anh, hay biết thêm bất cứ thứ gì về anh. Điều tôi duy nhất có thể làm chính là chờ đợi trong bóng đêm lạnh giá

Vậy, một khi tôi biến mất, anh có lần nữa tìm thấy tôi được chăng?

Ở đời, đừng bao giờ đặt cho mình câu hỏi khó như thế. Cũng đừng bao giờ đặt một câu hỏi mà biết chắc rằng đáp án của nó không gì ngoài nỗi buồn. Và chính tôi cũng thật ngu ngốc khi bao lần tự hỏi như vậy.

Tôi thầm cười, không tìm thấy thì sao? Không cần nhất thiết anh phải nhìn thấy tôi. Chỉ cần tôi có thể thoát khỏi bóng tối ấy, từ trên cao nhìn xuống và thấy anh vẫn sống, vẫn hạnh phúc. Thế là đủ rồi.

Cuộc đời là phù du. Tôi cũng biết rằng chẳng có gì là vững bền. Trong đạo Phật có dạy: “trên đời này mấy ai đoán được chữ ‘ngờ’”. Và tôi cũng chẳng ngờ rằng, người mình yêu lại luôn ở bên tôi, từng giây từng phút ở bên tôi, mặc cho anh đang trong bộ dạng của một đứa trẻ.

Tình cờ chăng khi tôi khóc, anh lại gọi điện an ủi tôi? Tình cờ chăng khi tôi gặp nguy hiểm anh lại đến bên tôi? Không, không phải là tình cờ, nếu là tình cờ thì chỉ xuất hiện một hai lần, cùng lắm là đến lần thứ ba, nhưng việc “tình cờ” này lại xảy ra điều đặn đến nỗi tôi cũng phải ngạc nhiên. Giờ nghĩ lại thấy mình giống như một con lừa to tướng trong phim hoạt hình “Tom&Jerry”.

Ngày anh biến mất cũng là ngày xuất hiện cậu bé ấy. Đứa trẻ thông minh và lanh lợi đến nỗi chưa chắc đầu óc tôi có thể hoạt động bằng nó. “Conan”, đó là tên của đứa trẻ.

Conan đến nhà tôi sinh sống, chẳng hiểu sao lúc đầu lại có thể làm thân với nó nhanh như thế. Nhanh chóng tiết lộ bí mật tình yêu của tôi, ngây thơ kể suy nghĩ của mình cho nó nghe, cứ tưởng rằng đứa trẻ giống như một con thỏ trắng, nhưng ai ngờ đâu thỏ trắng thực chất là tôi, còn đứa trẻ đó là sói chính hiệu.

Mà tôi chẳng cần biết ai là sói ai là thỏ, chỉ cần biết rằng: sói yêu thỏ dù đời có đổi thay, thế là đủ rồi.

Nhưng cho dù biết anh sẽ yêu tôi, có lẽ mãi mãi sẽ như vậy, điều đó cũng không ngăn nổi trí tò mò vốn nằm trong máu của tôi. Tôi yêu một người là muốn cùng người đó sẻ chia những khó khăn nhọc nhằn, vượt qua những thử thách chông gai, chứ không thích việc người đó đứng chắn trước tôi, một mình chịu khổ đau để tôi hạnh phúc. Tôi không mong như vậy!

Ngày tôi biết được bí mật động trời này là ngày đầu thu, khí trời bắt đầu se lạnh.

Vào ngày đó, tôi có một bữa tiệc họp mặt với những đứa bạn cũ thời đại học. Tất nhiên, năm đó tôi đã hai bảy tuổi, đang hành nghề công tố viên

Chắc đó là duyên trời đã định, ngày họp mặt đó bị hủy không nguyên do. Tôi đành thất thiểu ra về, nghĩ rằng về nhà chỉ nằm thui thủi một mình, vì ba đã đi nhậu nhẹt ở nơi nào đó mà khi hỏi tới ông lại bực mình: “Biết chi?”, còn Conan đã đi đá banh cùng bạn.

Càng ngày, Conan càng giống Shinichi hơn, giống cả tính cách, diện mạo và trí thông minh. Có lần tự hỏi có phải đó là Shinichi? Vài lần suy nghĩ vô cùng biến thái: “Nếu mình yêu em ấy, nó có chịu không?” Nhưng mỗi lần nghĩ xong đều tát mình vái cái, rồi nằm oài ra giường: “Mình nhớ Shinichi”.

Nhà không có ai lại sáng đèn, chưa kể đến những lời nói từ trong phát ra, Nghĩ nhà có trộm, tôi bèn rón rén bước vào, tựa vào cửa phòng thủ, tiếng nói bên trong thẻ thọt lướt qua tai tôi

- Bác tiến sĩ, Haibara đã tìm ra thuốc giải chưa? Bọn chúng sắp hành động rồi?

Qua chiếc điện thoại, tôi nghe loáng thoáng vài lời, đại loại như:

- Shinichi, cháu đã trong hình dạng ban đầu rồi, uống thuốc giải chi nữa?

Tiếng Conan quát lên, hay tôi phải gọi là Shinichi nhỉ?:

- Không, hình dạng thực sự của cháu là hai bảy tuổi, không phải tuổi mười bảy, cháu không nói nhiều nữa, cháu qua đó lấy thuốc giải, ...

Đến lúc đó, tôi đã chẳng thể nghe nổi nữa, nước mắt từ khóe mi tràn ra, dào dạt như dòng thác. Tôi không hiểu, nước mắt mình ở đâu mà nhiều thế? Đã bao lần khóc rồi mà vẫn không hết nước mắt. Nếu có ai hỏi tôi giỏi cái gì nhất, tôi sẽ không do dự mà nói thẳng thắng ra rằng: Tôi giỏi khóc!

Tôi khẽ nép mình vào góc phòng, chỗ tối nhất mà không ai nhận ra, Conan chạy ngang qua người tôi, không một cái ngoảnh đầu, chứng tỏ rằng nó đang vội vã lắm.

Chờ bóng dáng Conan chạy khuất đi, tôi vào phòng mình, nằm suy nghĩ mấy đêm dài. Cuối cùng cũng thấu hiểu vài đạo lý mà người xưa đã dạy: Không biết nhiều thứ hóa ra lại là diễm phúc. Nếu tôi không biết sự thật này, tôi cũng chẳng dằn vật, đau khổ thế này. Nhưng nếu không biết tôi lại phải buồn rầu chờ đợi anh trong tháng ngày ròng rã. Vậy đối với tôi, biết hay không biết đều phải đau. Sự đời bất công là thế!

Suy ra rồi suy vào. Tính qua rồi tính lại. Tôi quyết định tha lỗi cho anh. Bởi anh vẫn không như tôi suy nghĩ. Đang nguy hiểm ở một nơi nào đó. Hoặc đang say sưa âu yếm với cô tóc đỏ tóc xanh nào. Anh hằng ngày vẫn ở bên tôi, chăm sóc tôi và được tôi chăm sóc. Thế còn gì bằng?

Nhưng điểm mấu chốt trong đây là anh đã lừa dối tôi. Mặc dù tôi không biết khi tôi biết bí mật này sẽ có đi bù lu bù loa với ai hay không. Có thể lúc đó sẽ nguy hiểm hơn. Nhưng ngẫm lại vẫn là anh không tin tôi.

Cuối cùng lại quyết định tìm anh hỏi cho ra nhẽ, tôi đi vào phòng tắm, thay cho mình chiếc đầm trắng mới mua, rồi phóng nhanh ra đường tìm anh.

Tìm, rồi lại tìm, rồi lại tìm, nhưng vẫn chẳng thấy anh ở đâu. Bất giác, trong vô thức những bước chân tôi lại đi về hướng một nơi khá cũ kỹ và u ám.

Tôi bước vào, nghe dòng đạn bắn liên hồi, nghĩ là có vụ phục kích, liền nhanh tay lấy điện thoại báo cảnh sát. Dù cho cảnh sát có dặn đừng có tiến vào hiện trường, nhưng với trí tò mò của một công tố viên, tôi lại đi tìm hiểu.

Thảng thốt nhìn người tôi tìm kiếm cả ngày trời. Thấy anh ngồi dưới đất, muốn chạy đến đạp cho anh vài phát, cũng muốn chạy đến ôm anh vào lòng và thì thầm vài câu. Nhưng rốt cuộc lại chạy tới ôm viên đạn vào trong ổ bụng của mình. Người tôi định ôm chuyển sang thế chủ động ôm tôi vào lòng, giọng hốt hoảng nói “Anh yêu em” như trên phim truyền hình. Vui và đau, tôi ngất đi.

Hạnh phúc của tôi không lớn lao đến nỗi bao phủ cả đất trời, cũng không nhỏ bé như giọt sương vươn mình trong nắng ấm. Nó chỉ đơn giản là khi tỉnh dậy thấy người tôi yêu ở bên cạnh. Yêu và được yêu, còn gì hạnh phúc hơn thế?

Đôi mắt xanh tím của tôi lờ mờ tỉnh giấc, ngửi thấy mùi thuốc sát trùng hòa lẫn với không khí, nghe tiếng nước biển nhỏ từng giọt, tiếng kêu đều đặn của máy đo nhịp tim, và nhìn thấy người con trai tôi yêu.

Anh nắm lấy tay tôi, truyền hết hơi ấm vào người tôi, đôi mắt màu xanh biển nhìn tôi, lo âu và hy vọng.

Nhìn thấy tôi tỉnh giấc, ban đầu anh như không tin vào mắt mình, rồi sau đó anh vui lên hẳn, hạnh phúc lên hẳn, gương mặt gầy gò của anh tươi cười:

- Ran, cuối cùng em đã tỉnh.

Tôi nhìn anh, cố gượng nở nụ cười thật tươi như thiên sứ, rốt cuộc lại biến thành cái nhếch mép mếu máo, khiến anh lại lo lắng thêm:

- Ran, em không sao chứ, BÁC SĨ, BÁC SĨ ĐÂU RỒI!!!

Tôi không cười nữa, nhắm mắt ngủ tiếp. Vì hóa ra tôi gượng tỉnh lại khiến anh trở nên lo lắng hơn, thà nằm nghỉ ngơi tịnh dưỡng. Tôi khỏe, anh cũng bớt lo.

Sau vài ngày nghỉ ngơi tịnh dưỡng trong bệnh viện, tôi đã khỏe hẳn. Nhưng xin xuất viện mãi vẫn không được. Anh nói tôi còn yếu, cần nghỉ ngơi thêm. Kết quả tôi phải “định cư” trong viện một tháng, bầu bạn với căn phòng trắng toát và y tá trực phòng. Cũng may là luôn có anh ở bên tôi, chứ không tôi sẽ chết vì chán mất

Trong một tháng tịnh dưỡng, ba và mẹ vẫn thường xuyên đến thăm tôi. Mặc dù biết ba lo cho tôi, nhưng sự lo lắng của ông ấy thật sự rất phiền hà. Ngày nào ba cũng giảng giải, thuyết trình và trách móc Shinichi vì sao lại để tôi ra nông nỗi này, mặc cho việc tôi đã khan cổ thuyết phục rằng cái này là tự tôi làm, không ai phải chịu trách nhiệm cả. Vậy mà ba vẫn luyên thuyến từ đầu đến lúc mẹ kéo tai ba về mới chịu thôi. Tôi cũng đành bó tay, chỉ tội cho anh ấy, lúc ba giảng chỉ biết ngồi im lặng lắng nghe, không có tí phản ửng nào.

Nhân lúc bệnh, tôi cũng làm vài trò nũng nịu, đòi ba mẹ về lại với với nhau. Nhưng rốt cục họ lại ợm ờ cho qua hay đánh lảng chuyện khác. Bực thật, họ định đến khi tôi nhắm mắt xuôi tay lên thiên đường mới chịu về với nhau sao?

Ngày hạnh phúc nhất của tôi có lẽ phải nhắc đến là Giáng sinh năm năm trước.

Sau hơn nửa tháng biến mất tăm hơi, anh gửi thư cho tôi vỏn vẹn vài câu: “Hẹn lúc bảy giờ ở nhà hàng Beika, không gặp không về”

Hôm đó là giáng sinh, tiết trời mùa đông lạnh giá. Tôi vận bộ đầm trắng tinh, có lẽ màu trắng là màu hợp với tôi nhất, mái tóc đen xõa đến ngang lưng, nếu nhìn từ xa, chắc tôi giống một người tuyết di động, hoặc có lẽ mỹ miều hơn được gọi là bà chúa tuyết.

Điều tôi vô cùng, vô cùng ngạc nhiên đó chính là: nhà hàng vắng tanh, chẳng có một bóng thực khách nào. Đang phân vân không biết có nên vào hay không thì ông già Noel đi đến gần tôi, lịch sự mời tôi vào trong.

Ngồi gần cửa sổ, thấy tuyết trời trắng xóa, bao phủ cả thành phố Tokyo, một màu trắng lạnh lẽo và vô tình.

Thưởng thức xong vài món ngon của nhà hàng, Shinichi vẫn chưa đến. Thật ra tôi không định dùng bữa trước, nhưng nhà hàng cứ đem món lên mặc cho tôi chẳng gọi món gì cả. Nhìn thức ăn nóng hổi đẹp mắt trên bàn, không kìm lòng nổi, tôi cũng ăn vài món.

Đang lúc tức giận định bỏ về, thì ông già Noel nãy giờ đứng kể bên phục vụ tặng tôi một món quà, và ra hiệu cho tôi mở ra.

Đó là một món quà màu đỏ nom rất đẹp mắt, vô cùng đáng yêu.

Tôi ngần ngừ một chút, nghĩ đây có thể là quà chuộc tội của tên Shinichi vì hẹn mà không đến được, tôi mở nó ra.

Mở nắp hộp quà, mùi hương của hoa hồng đỏ bay theo làn gió, những cánh hồng bay lả tả khắp mọi nơi, khiến khung cảnh lạnh lẽo giờ trở nên ấm áp, lãng mạng.

Tôi vén những cánh hồng sang một bên, nhìn vào vật chính giữa hộp, sững sờ giây lát.

Là thật chăng? Khi món quà anh tặng tôi lại là thứ này? Là mơ phải không nào? Nếu đây là một giấc mơ, tôi hoàn toàn tình nguyện đắm chìm trong mộng tưởng đó, cùng anh dệt một giấc mộng vĩnh hằng.

Tôi ngắm nghía món vật sáng lấp lánh ấy, lòng trào dâng niềm hạnh phúc. Rồi bất chợt, nhìn những cánh hồng đang nằm yên vị trong hộp cùng vài cánh đã bay lả tả khắp nơi.

Dòng chữ vuông vức hiện rõ trên đôi đồng tử của tôi, từng nét chữ cứng rắn của anh nhẹ nhàng khắc sâu vào trái tim nhỏ bé đang đập liên hồi: “Lấy anh nhé!”

Anh đã khắc dòng chữ ấy lên từng cánh hoa hồng, đựng vào hộp giấy tặng tôi. Tôi nhìn nghiêng, ngó sơ sơ cũng khoảng ngàn cánh hoa, bất giác, một giọt lệ tràn mi, hạnh phúc cô đọng rồi vỡ òa thành những giọt nước mắt.

Ông già Noel nãy giờ im lặng đứng kế bên lấy tay lau hàng nước mắt đang tuôn không ngừng của tôi, mắng:

- Đồ ngốc, sao lại khóc. Không thích món quà anh tặng em sao?

Tôi ngước mắt lên nhìn. Ông già Noel trông có vẻ chất phác và hiền hậu, hàm râu trắng lòa xòa khiến người khác nhìn vào có cảm giác dễ gần (Tôi không biết mọi người thế nào, nhưng tôi thì thấy như vậy). Nhưng nổi bật hơn cả là đôi mắt xanh đậm của biển sâu – đôi mắt như có làn sóng nhấn chìm người đối diện – có lúc khiến tôi cảm thấy yên bình nhưng vẫn có lúc lạc lõng. Tôi nhìn chằm chằm vào đôi mắt ấy, như thể bị hút hồn vào trong.

“Ông già Noel” chẳng nói chẳng rằng, nhẹ nhàng lấy chiếc nhẫn đựng trong hộp đầy hoa hồng, đeo vào ngón áp út của tôi, ngắm nghía bàn tay tôi chán chê rồi mới nói:

- Uhm, cũng không tồi, chứng tỏ anh có mắt thẩm mỹ khá tốt. Em thấy thế nào, Ran?

Tay tôi run run sờ vào gương mặt của “ông già đối diện”, lần tay tháo bộ râu giả ra ngoài, để lộ gương mắt trắng toát, sống mũi thanh cao của “ông”. Đôi mắt xanh của “ông” nhìn vào tôi, chất chứa nhiều điều.

“Ông già Noel” ôm tôi vào trong lòng, siết chặt vòng tay ôm eo của tôi hỏi:

- Ran, đồng ý chứ? Đồng ý làm vợ anh, được không?

Được anh ôm chặt trong lòng, tôi thấy ấm áp hơn rất nhiều, lòng ấm, người ấm, nhưng vẫn có cảm giác gì đó khó tả. Cảm giác đó có một chút không tin vào những gì mắt mình thấy, tai mình nghe. Bởi Shinichi tôi quen rất ư là kêu ngạo, chẳng thể nói những lời sến chảy nước như thế này, hoặc làm những việc tương tự như thế.

Nhưng bây giờ trước mắt tôi là một Shinichi lãng mạng và bay bổng, một Shinichi tỉ mỉ khắc dòng chữ “Lấy anh nhé!” lên những cánh hoa hồng tặng cho tôi, một Shinichi nói lời cầu hôn tôi chân thành và tha thiết. Một Shinichi mà tôi yêu!

Bất giác, tôi nhìn lại phòng mình đang đứng. Nó được trang trí bắt mắt bằng những sợi dây kim tuyến đủ màu. Cây thông Noel rõ to nằm ngay giữa nhà, những hạt châu thông trắng trắng, đo đỏ, vàng vàng cùng những vật trang trí khác treo đầy cây. Trên cao là ngôi sao vàng đẹp mắt, lấp lánh như những vì tinh tú trên bầu trời cao. Lờ mờ, tôi nhớ những hình ảnh này đã gặp ở đâu rồi.

Shinichi nhìn theo ánh mắt của tôi, mỉm cười nói:

- Anh đã cho họ trang trí giống y cảnh lần đầu chúng ta gặp nhau. Không biết họ có làm quá không, chứ chúng thật màu mè. Nhưng vậy cũng đủ hiểu đây chính là phong cách trang trí của mẹ anh.

- Mẹ anh? – Tôi hỏi lại.

Shinichi gật đầu, nói:

- Uhm, mẹ anh kể lần đầu hai chúng ta gặp nhau cũng vào đêm giáng sinh, gia đình em đến nhà anh đón giáng sinh, lúc đó mẹ đã trang trí phòng như thế này. Màu mè quá phải không?

Tôi nhìn kỹ lại căn phòng. Đây quả là phong cách trang trí nhà của cô Yukiko, tôi biết được sở dĩ là do có qua bên nhà Shinichi đón Giáng sinh vài lần, tuy cô Yukiko luôn thay đổi kiểu trang trí, nhưng phong cách này đúng là không thể lẫn vào đâu được. Nhưng tôi cũng cảm thấy cách trang trí này cũng có vài phần tốt, vì nó giúp căn phòng trở nên ấm áp hơn.

Tôi nhìn anh, mỉm cười âu yếm. Chẳng hiểu lấy nguồn can đảm từ đâu, tôi kiễng chân lên, hôn lên môi anh. Đôi môi ươn ướt lúc đầu cứng đờ, sau đó dịu dàng, mềm mỏng hôn lại tôi, mãnh liệt và ngọt ngào, chúng tôi chìm sâu vào nụ hôn đó, như thể không gian đang ngừng đọng, Trái đất ngừng quay. Tôi hôn anh, bằng tất cả tình yêu tôi dành cho anh.

Kỷ niệm của tôi, nó đáng giá hơn cả ngàn lượng vàng, nó mong manh nhưng không thể nào mất đi được

Giống như sự thật là duy nhất, kỷ niệm của tôi cũng vậy. Cho dù có bị thời gian làm cho phai mờ, thì tôi vẫn yêu, vẫn nhớ những kỷ niệm đó.

Như tôi yêu sự thật duy nhất của tôi!

Hết.


Được sửa bởi Sunny Archangel ngày 3/10/2012, 11:44; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
Sunny Archangel



Nữ Libra
Tổng số bài gửi : 55
Birthday : 04/10/1996
Age : 20

Bài gửiTiêu đề: 3. Ngày cưới.   3/10/2012, 11:42

3. Ngày cưới.

Shinichi đặt tách capuchino vào trong bồn rửa chén, với tay lấy cái bọt biển và chút xà phòng để rửa chúng. Anh vẫn luôn gọn gàng, ngăn nắp như vậy, hoặc chí ít từ khi anh lấy vợ.

Anh bước vào phòng ngủ, thay cho mình bộ áo vest sang trọng rồi bước ra khỏi nhà.

Mặt trời đã lên cao, những tia nắng mùa xuân vui tươi nhảy nhót khắp mọi nơi, chiếu sáng lên khung cảnh thanh bình của làng quê Nhật Bản.

Shinichi ra khỏi nhà chừng vài bước, rẽ sang phải chỗ hàng bán hoa và dừng lại. Anh nhìn bà cụ đang dùng đôi tay khéo léo của mình gói từng bó hoa lại, anh mỉm cười, lễ phép nói:

- Thưa bà, cho cháu lấy bó hoa cháu đặt từ tuần trước.

Bà cụ hiền từ quay lại nhìn Shinichi, trên tay là một bó hồng tươi rất đẹp mắt. Vài đóa hoa còn vương vấn hạt sương, long lánh dưới ánh nắng mùa xuân, mãnh liệt như ý nghĩa của chính nó – tình yêu bất diệt.

Bà lão bán hoa nhìn Shinichi nói:

- Đây, bó hoa của cậu đây. Tôi không hiểu, mua hoa cần gì đặt trước một tuần? Cậu là khách quen đương nhiên sẽ ưu tiên lấy hoa tươi cho cậu.

Shinichi nhận bó hoa từ bà cụ, gãi đầu ngượng ngùng nói:

- Thì mấy lần trước là cháu mua hoa lan, và chỉ mua có một đóa, còn lần này mua với số lượng nhiều như vậy, đặt trước cho chắc ăn.

Bà cụ nhìn Shinichi, đôi mắt hiền từ thoáng cười, nói:

- Cô ấy thật may mắn khi có người chồng như cậu. Mỗi ngày đều tặng một cành lan, còn những ngày đặc biệt lại tặng những một ngàn đóa hồng. – Rôi bà khẽ lắc đầu tiếc nuối – Chỉ tiếc cho cô ấy, mới trẻ vậy mà ...

Shinichi vội chào và từ biệt bà cụ, và cậu đi đến một nơi đang giữ người con gái của cậu. Dù chỉ một chút thôi, nhưng cũng là cô ấy.

Từng làn gió hiu quạnh thổi qua, lạnh lẽo, điều hiu. Tán cây theo gió mà rung rinh, tạo âm thanh xào xạc. Shinichi đặt bó hoa hồng xuống một nấm mộ, bia đá khắc rõ ràng dòng chữ mà khi nhìn vào luôn khiến anh đau lòng: Kudo Ran.

Anh đặt bó hoa xuống, miệng cười khẽ, giọng thì thầm như làn gió mai:

- Ran, anh lại đến thăm em. Nhớ anh chứ.

Đáp lại tiếng nói của anh là tiếng gió hiu hắt, như đã quen với chuyện này, anh nói tiếp:

- Ran, năm năm trước, vào ngày nay anh cùng em tiến hành lễ cưới, cũng đúng vào ngày này, năm năm trước, em đã bỏ anh mà đi. Em nhớ không?

Bóng áo trắng đứng dưới gốc cây gần chỗ nấm mộ, cô nhìn anh, ánh mắt xanh tím buồn man mác. Khoảng cách lớn nhất trên thế giới này là gì? Đó chính là khi đứng trước mặt người mình yêu mà anh ta không thể thấy mình. Anh với cô, tuy đối diện nhau, nhưng đã bị tấm màn âm dương chia cắt. Trớ trêu!

.
.
.

Nói về sự chia cách âm dương này, phải nói đến bi kịch năm năm về trước.

Vào buổi sáng, khi chú rể đang lễ phục trắng toát, bước qua bước lại đầy lo lắng. Thật ra phải đến chiều mới làm lễ cưới, tất cả các phong tục truyền thống của Nhật Bản về cưới hỏi cả hai đã hoàn thành xong, chỉ còn một buổi tiệc ra mắt với bạn bè là hoàn tất. Vậy mà bây giờ, chú rể Shinichi vẫn tim đập chân run, đi đi lại lại hết sức mất bình tĩnh.

Cũng vào khắc này, tại tử tù, tiếng nói của chú cảnh sát vang lên:

- Tù nhân 0421, còn một giờ nữa là hành hình, anh còn nguyện vọng gì không? Nếu được, tôi sẽ làm giúp.

Người đàn ông bận bộ đồ tù nhân, khóe môi nhếch lên nói:

- Ta muốn gọi một cuộc điện thoại cuối cùng, gọi tới tên Kudo Shinichi.

Chú cảnh sát khẽ gật đầu như đồng ý, rồi đưa một chiếc điện thoại gần đó cho tên tử tù, nói:

- Có lẽ đây là cuộc gọi cuối cùng của anh, muốn nói gì thì cứ nói hết.

- Chỉ vài lời là xong – Hắn nhếch môi đáp lại, dùng tay ấn số của Kudo.

Tiếng chuông vang lên đều đều, cắt quãng cuộc hành trình đi bộ đều của Shinichi. Nghe tiếng máy đổ, anh liền phòng lại bắt máy:

- Ran hả, anh đây ...

- Hạnh phúc quá nhỉ Shinichi? – Tiếng nói lãnh đạm cất lên từ phía bên kia

Shinichi im bặt vài giây, như nhận ra người đầu dây bên kia, liền nói:

- Gin, cũng sắp đến giờ ngươi chầu diêm vương rồi, sao còn rảnh rỗi chúc mừng ta?

Gin cười mỉa mai, nói:

- Shinichi, ta còn món quà cuối cùng muốn tặng người

Chưa để Shinichi kịp hiểu mô tê gì cũng vội tắt máy.

Shinichi lúc đầu còn suy nghĩ lời hắn nói, nhưng rồi những lo lắng của chú rể lại kéo đến xâm chiếm đầu óc của anh. Phút chốc, anh quên đi lời Gin nói, quay lại vấn đề của mình.

Chiếc xe chở cô dâu lăn bánh đều đều trên con đường đô thị. Bất giác, cô nhìn ra ngoài ngắm nhìn khung cảnh xung quanh.

Từng cánh hoa anh đào rơi theo làn gió mang hơi thở của mùa xuân. Nắng trưa không gay gắt, chỉ làm người ta cảm thấy ấm lòng. Con đường dài vắng vẻ loáng thoáng vài bóng người.

Vẫn biết trên cõi đời thường yêu thường mơ lứa đôi
Nếu biết sống giữa trời tình yêu là con nước trôi
Trôi lang thang qua từng miền, lúc êm ái xuôi đồng bằng
Cũng có lúc thác cuồng ngềnh, chia đường con nước êm.


Tiếng chuông điện thoại vang lên đều đều cùng với dòng chữ “Kudo Shinichi” đập vào mắt. Cô mỉm cười và nhấc điện thoại lên:

- Dạ, alo ...

“Ran, em đang ở đâu vậy?”

- Ừm, em đang ở trên xe lên lễ đường.

“Sớm vậy à?”

- Ồ, vậy anh đang ở đâu đấy, Shinichi? – Ran cười khúc khích hỏi

“Ờ ... thì ... anh ... đang ở lễ đường”

Không cần bên cạnh mà Ran cũng dư biết, Shinichi đang gãi đầu vẻ ngượng ngùng. Phút chốc, cô lại cười, vẻ mặt của anh lúc đó, chắc chắn rất đáng yêu. Cô muốn một lần tận mắt chứng cảnh này, cô sẽ ghẹo anh, nói nam nhi trai tráng sao mà dễ xấu hổ quá.

- Shinichi à, dù cho có chuyện gì đi nữa, em vẫn yêu anh, bên cạnh anh. – Ran nói, ngay chính cô cũng không hiểu vì sao những lời nói đó lại tuôn ra từ miệng mình. Linh cảm điều gì chẳng lành sao?

“Ran à, em nói gì kỳ vậy, chẳng phải chúng ta ...”

Vài từ cuối cùng, Shinichi chẳng kịp nói ra. Bởi khi anh định nói “chúng ta sắp kết hôn” thì anh lại nghe phía đầu dây bên kia một tiếng nổ thật lớn, thật to đủ làm trái tim anh tan nát.

“Ran, em có nghe anh nói không” – Shinichi hét lên, tiếng nổ đó đủ làm anh mất bình tĩnh

Đáp lại tiếng hét của anh lại là một khoảng tĩnh lặng đến não lòng. Cô ... đã đi rồi. Đã rời xa anh, mãi mãi không thể gặp lại anh.

Đập máy thật mạnh xuống đất, dự cảm chẳng lành tựa dòng màu đỏ chảy trong người anh, làm anh nóng lên như lửa đốt.

Ta còn món quà cuối cùng muốn tặng ngươi

Từng tiếng, từng từ, từng lời nói của Gin là cuốn băng chảy chậm hiện lên trong não của anh, làm căng từng sợi dây noron thần kinh của anh. Nó như cơn sóng thần, từ từ lẳng lặng rút nước ra phía xa, rồi ầm một cái đánh một cơn sóng to và dữ dội đập vào trí não của anh. Gin, tên khốn, hắn đã làm gì Ran của anh?

Shinichi như con diều đứt dây, bị luồn gió lạnh thổi qua buốt đến tận xương tủy, hoảng loạn nhưng cố bình tĩnh, anh nhặt chiếc điện thoại bị mình quăng một cách không thương tiếc lên. Ấn nút gọi số của ba mẹ vợ:

“Alo”

- Ba, Ran ... Ran đâu rồi?

”Thằng nhãi ... à, con rễ, Ran đang đến chỗ làm lễ đó”

- Ba và mẹ không đi theo à? – Anh hỏi, dường như muốn thét lên

”Không! Nó nói sẽ tự đi đến trước, bọn ta lát sẽ lên sau, con biết đó, con bé rất háo hức ngày nay nên đã ...”

- Mất tích, Ran mất tích rồi – Shinichi ngắt ngang dòng nói của ông Kogoro.

”Con bảo sao? Ran mất tích! Sao có thể?”

- Không nói nhiều, ba mẹ hãy tìm trên những con đường có thể đi đến lễ cưới. Con sẽ gọi bác Megure để giúp chúng ta tìm Ran.

“Con, có chắc không, lỡ nó đi mua gì đó thì sao. Dù sao thì bây giờ vẫn chưa đến giờ làm lễ mà”

- Con không biết rõ nữa, nhưng con mong là linh cảm của con sai, hoàn toàn sai.

Từng lời nói của Shinichi vô cùng thê lương, buồn bà và có chút gấp gáp. Ông biết rõ, thằng con rể này có sợi dây đỏ gì đó nối kết với con gái mình, vì thế lúc con gái cưng của ông gặp chuyện thì Shinichi luôn có mặt để cứu con bé. Nên lúc Shinichi có linh cảm xấu, rõ ràng là có điều không ổn xảy ra với con gái ông.

Tiếng chuông điện thoại bàn vang lên, bà Eri bắt máy. Lúc sau, đôi mắt sắc sảo của bà chuyển sắc, nhưng vẫn cố bình tĩnh mà nói với ông:

- Ở đường X có vụ nổ lớn, không rõ danh tánh là ai. Nhưng mà … lúc đó vắng người, chỉ có chiếc xe của Ran là đi đường đó. Ran … là một nạn nhân … có lẽ thế.

Từng lời của bà Eri thẽ thọt nhưng đủ to để truyền đến tai của Shinichi, tay chân anh dường như muốn rụng rời khi nghe thấy lời nói đó. Nó như con dao sắc nhọn cứa vào trong trái tim anh, trái tim đang rỉ máu nhưng lại cố trở nên bình tĩnh, đóng băng nó như một việc cần làm.

“Con sẽ đi đến “

Lạnh lùng lên tiếng rồi lại lạnh lùng cúp máy. Anh thật sự … thật sự mất đi cảm xúc của mình.

Chiếc xe hơi đời mới phóng nhanh hơn làn gió mùa xuân đi đến hiện trường. Thấp thoáng, anh thấy bóng của vài chú cảnh sát quen thuộc, thấy những vạch ngăn cấm những người không liên can vào trong.

Lạnh lùng hất tay những tên cảnh sát ngáng đường, anh bước vào trong. Dáng lưng thẳng, mặt cao nhưng vẫn phảng phất sự hy vọng cũng như tuyệt vọng.

Ran. Em có còn không?

- Shinichi, xin lỗi, sắp đến lễ cưới của cậu mà bị vướng điều tra, nếu kịp thì chiều chúng tôi sẽ đến, không thì ... Cậu biết đấy, nhiệm vụ quan trọng hơn mà – Ngài Megure nói với Shinichi.

- Nạn nhân, xác định rõ nạn nhân.

Ngài Megure toát mồ hôi hột nhìn Shinichi. Rõ ràng là đang đứng kế anh, nhiệt độ đang đông cứng cả người, nhưng mồ hôi vẫn tuôn ra như suối. Ngay từ đâu, nhìn thấy Shinichi đến đây, ngài đã biết chính xác anh đến đây để là gì. Nhiều năm kinh nghiệm làm nghề thanh tra, việc gặp người nhà nạn nhân đã quen như cơm bữa, nhưng hôm nay, khi nhìn thấy thái độ này của Shinichi, lần đầu ngài có vẻ sợ sệt trong việc gặp gia đình nạn nhân.

Shinichi không đợi nghe câu trả lời của ngài Megure. Nghe, nếu phải thì sao, nếu không phải thì sao? Không, anh không muốn nghe việc Ran là nạn nhân hay không là nạn nhân từ miệng của người khác. Anh muốn tự mình xác nhận chúng. Cho dù sự thật có đau lòng cách mấy, thì sự thật vẫn là duy nhất.

Tìm. Rồi tìm. Rồi lại tìm. Anh tìm như thể tìm chính sinh mạng của mình, tìm như thể từng mạng sống, từng mảnh ghép của cuộc đời anh bị phá vỡ, anh lại phải nhọc công tìm và lắp ghép chúng thành một bộ hoàn chỉnh. Nhưng, anh biết, không có cô, mảnh ghép cuộc đời anh không bao giờ được hoàn thiện. Khoảng trống đó, nếu không có cô, không bao giờ được lắp đầy. Cô, chỉ là một mảnh ghép nhỏ trong cuộc đời của anh, nhưng lại là mảnh ghép quan trọng nhất đề tựa chữ “hạnh phúc”. Hạnh phúc giờ đây thật quá xa vời.

Mảnh kim loại sáng bóng dưới ánh mặt trời, như hàn vạn mũi kim đâm vào trái tim anh. Ran, thật sự, đã bỏ anh mà đi.

Nhặt lấy chiếc nhẫn bằng thứ kim loại đắt tiền nhất hiện nay, như nhặt lại trái tim của mình. Nóng! Đau! Nhưng có đau bằng trái tim của anh không?

- Shinichi! – Ngài Megure lên tiếng, nhìn vào vật Shinichi đang cầm và tâm trạng của anh, ngài cũng đủ biết nạn nhân là ai.

Nắm chặt chiếc nhẫn trong tay, như nắm chính sinh mạng đang bị méo mó của mình, anh ngẩng mặt lên nhìn trời, nổi đau kìm nén bấy lâu vỡ òa ra, tiếng thét thất thanh vang vọng lên đất trời. Cứ như thể anh sợ trời xanh không nghe lời anh nói, sợ trời xanh nghe rồi mà không hiểu cho tâm trạng của anh.

- Ran, em bỏ anh đi thật sao?

Anh – Kudo Shinichi – lần thứ ba trong đời có cảm giác bất mãn với sự trêu ngươi của tạo hóa. Đã sinh anh tại sao lại sinh cô? Đã sinh yêu sao lại sinh hận? Thà không bao giờ gặp nhau, chứ đừng gặp nhau rồi lại phải chia ly, có phải là quá tàn nhẫn không?

Nhưng, cho dù có như thế nào, tạo hóa có tàn nhẫn ra sao, anh vẫn cảm ơn họ. Cảm ơn đã sinh cô ra để anh gặp. Cảm ơn đã cho cô gặp anh. Cảm ơn đã cho anh lần đầu cảm giác được yêu. Tình chỉ đẹp, khi còn dang dở. Như vậy, xin cảm ơn tạo hóa đã cho anh mối tình đẹp này, dù dư vị của nó lại phảng phất buồn. Chia ly và tử biệt, còn gì độc ác hơn thế?

Làn gió nhẹ nhàng thổi qua người anh, lạnh lùng và vô tâm.

Mùa xuân buồn có gió đông qua

Ôm tấm ảnh cô dâu trong lòng mình, anh nhẹ nhàng, từng bước, từng bước tiến lên lễ đường thành hôn.

Lễ đường hỷ sự nay mang màu tang tóc, từng giọt lệ của quan khách tràn mi khóc thương cho đôi uyên ương trẻ.

Anh đứng dưới Chúa trời, ôm di hình người anh yêu vào lòng. Đôi mắt xanh của đại dương lãnh đạm tựa băng sâu. Anh chờ đợi lời nói của Cha sứ.

- Kudo Shinichi, con có nguyện suốt đời suốt kiếp, yêu thương Mori Ran, thủy chung với cô ấy, suốt đời xem cô ấy là vợ của mình không?

Cha sứ run run nói, nhìn hình ảnh chú rể ôm bức hình cô dâu, bất giác cảm thấy đau lòng. Đã đi nhiều nơi, gặp nhiều hoàn cảnh bi thảm khác nhau, nhưng Cha chưa bao giờ thấy việc nào cảm động đến thế, làm câu nói của Cha cũng không giống như những lễ cưới khác.

Shinichi bình thản nói lời hẹn ước, ung dung, nhàn nhã tựa như chưa có chuyện gì xảy ra:

- Kudo Shinichi, nguyện suốt đời suốt kiếp, chỉ yêu một mình Mori Ran. Chỉ một mình Mori Ran có thể làm vợ của Kudo Shinichi.

.
.
.

- Ran, bây giờ, người đợi là anh, anh đợi đến ngày được gặp lại em lần nữa.

- ...

- Ran, có lần em hỏi, giữa vụ án và em, ai quan trọng hơn, lúc đó anh chưa trả lời

- ...

- Bây giờ anh sẽ nói, em hay vụ án đều quan trọng như nhau. Vì vụ án luôn được che dấu ngụy biện bởi những mưu toan, nhưng sự thật vẫn không bị che dấu hay làm mờ đi. Còn em cũng giống như sự thật duy nhất của đời anh. Trên đời này, sự thật chỉ có một, giống em vậy. Không thể mờ nhạt, không thể biến mất, mãi mãi tồn tại cùng năm tháng.

- ...

- Ran, anh hiểu rồi, đời có nhân quả báo ứng, từ lâu, anh bắt em chờ, bây giờ, anh phải trả giá. Nhưng, có quá đắt không?

- ...

- Người hại hắn là anh, tại sao không giết anh, mà lại giết chết em?

Sau bao lần điều tra khổ nhọc tìm kiếm, cảnh sát đã lần ra một vài manh mối, đương nhiên là cần phải có sự giúp đỡ của Shinichi, đó cũng là phi vụ cuối cùng mà anh làm.

Họ điều tra ra được, tổ chức Áo đen trước khi bị tiêu diệt đã nhận thêm một người mới, tên Rum. Hắn ta có tài, có sức, sát thủ mới được đào tạo bí mật, không ai biết ngoài tên Boss và Gin. Khi B.O bị tóm gọn, Gin và Rum may mắn thoát được và lập mưu cứu các đồng đội khác. Gin là một kẻ thông minh, nếu hắn chịu làm việc cho chính nghĩa, chắc hẳn chức cao vọng trọng, được nhiều người yêu mến, nay lại đi vào con đường tà đạo, khiến biết bao người vô tội phải chết, ắt bị trời phạt. Trước khi bị Shinichi bắt, hắn đã tính tới việc sẽ bị bắt vào tù và lập sẵn kế hoạch trả thù cuối cùng. Hắn căn dặn Rum, vào ngày hạnh phúc nhất của tên thám tử, hãy tặng cho hắn một quả bom

Rum tiến hành đúng theo kế hoach, nhưng lại thay đổi nạn nhân. Nếu giết Shinichi, quả thật quá tầm thường. Phải để hắn nếm nỗi đau của việc mất đi người thân, mất đi người mình yêu nhất trên đời. Giống như việc hắn bắt người vợ của Rum vào tù, họa chăng chỉ khác ở cách tiễn đi. Nếu Shinichi tiễn vợ của Rum bằng lưới của pháp luật, thì Rum tiễn Ran bằng quả bom hẹn giờ.

- Ran, em có khóc không? Đừng khóc nhé, vì anh sẽ đến bên em, một ngày nào đó.

- ...

Đến ngày cuối cùng, ngày Ran bước chân lên thiên đường, anh vẫn không khóc. Nam nhi đổ máu quyết không đổ lệ. Không chỉ vì chuyện cỏn con mà khóc được.

Không phải anh vô tâm, không phải anh thờ ơ. Nếu có thì chỉ vì anh đã quá yêu cô.

Nỗi đau mất cô không biểu thị ra ngoài, nó đau âm ỉ từng phút từng giây. Giọt nước mắt không trào dâng nơi khóe mi mà lặng lẽ nuôt sâu vào trái tim.

Anh không khóc, vì nỗi đau của anh không có giọt nước mắt nào có thể làm dịu nhẹ đi.

Bầu trời mùa xuân nắng tươi, âm thầm chiếu xuống trần gian.

Không mưa, không bão như trong tiểu thuyết. Bầu trời vẫn trong lành như chưa có gì xảy đến.

Anh cũng giống bầu trời, trời không mưa khi họ chia biệt, anh không khóc khi họ cách xa.

Mưa và nước mắt không chảy.

Nhưng nỗi đau vẫn không thể xóa nhòa.

“Cười là tiếng khóc khô không lệ
Người ta cười trong những lúc quá chua cay”

- Ran, hãy hạnh phúc, cho dù em ở nơi đâu

Làn gió thôi qua, mang đóa lan trắng vào trong lòng bàn tay anh, e ấp, mỹ lệ. Gió mang hương của cô thì thầm vào tai anh:

- Shinichi, mừng kỷ niệm ngày cười của hai ta.


Xin cho yêu trong Mộng Thường
Nhưng mộng thường cũng tan
Xin cho đi chung một đường
Sao định mệnh chắn ngang
Xin ghi tên chung thiệp hồng
Phút giây bỗng nghe ngỡ ngàng
Cô dâu chưa về nhà chồng
Ôi lạnh lùng nghĩa trang


Chàng thề không còn yêu ai
Dẫu cho ngày tháng phôi phai
Nhiều lần chàng mộng liêu trai
Nàng hẹn chàng kiếp mai


Hết


.
.
.

Vốn dĩ định viết thêm vài dòng về việc ông bà Mori đã về sống lại với nhau sau khi Ran chết đi, từ đó mới biết rằng hãy níu giữ hạnh phúc đến cùng, đừng để mất một thứ gì mới biết trân trọng; khi Ran sống, từng ngày cô mong ba mẹ sống lại với nhau nhưng họ quá cứng đầu và có phần ích kỷ, đến khi con mình mất rồi thì mới nuối tiếc, nhưng lúc đó đã muộn; hạnh phúc gia đình vốn sứt mẻ nay lại ko thể trọn vẹn được nữa. Nhưng lại chẳng biết chèn vô chỗ nào -> ai có cao kiến mong giúp dùm mình

Thu Thần xin lỗi vì đây là lần đầu viết fic buồn nên ko biết cách viết ra sao để tcó thể lấy nước mắt người đọc. Mà có bạn nào khóc thì nhớ báo cho mình một tiếng nhé (ko thì mình tự khóc vậy :()

Bạn nào có đọc fic này thì cho mình xin cái cmt, nêu rõ khuyết điểm trong cách viết của mình để ~ fic sau hoàn thiện hơn

Mà nếu bạn nào khóc thì cho mình xin cái cmt, ko khóc cũng cho mình xin một cái --> Ai đọc làm ơn cmt dùm

Dẫu biết mình chỉ là một ngọn gió thổi quá trong cánh đồng fanfic, nhưng cũng mong ngọn gió này sẽ để lại trong lòng người đọc một dấu ấn nào đó, chứ không phải thoảng qua rồi biến mất không một vết tích.

Và cũng cảm ơn các bạn đã dành thời gian đọc nó

Yêu mấy bạn nhiều lắm *heart*

Nhật Thu Thần


P/S : Nghiêm cấm tệ nạn đọc chùa
Về Đầu Trang Go down
Snowy Archangel



Tổng số bài gửi : 21

Bài gửiTiêu đề: Re: [Short Fic] Kỷ niệm ngày cưới   3/10/2012, 17:32

Hí hí, chúc mừng ss đạt kỉ lục ghi-net về viết fic lừa tình quá thông minh khiến không ai nhận ra cho đến khi đọc được cái kết. Mong được xem các fic tiếp theo của ss :104:
P/s: Đã thanks
Về Đầu Trang Go down
Angel99



Tổng số bài gửi : 1

Bài gửiTiêu đề: Re: [Short Fic] Kỷ niệm ngày cưới   3/10/2012, 21:35

Haizz, lừa mình chết đi sống lại :sweat:
Chắc ss không quen viết fic buồn nên em cũng không thấy buồn lắm (hoặc là em vô tình quá)
Mong chờ fic sau của ss, hì
Đọc chùa nhiều quá cũng nên cmt một cái eh!?
Về Đầu Trang Go down
love_DC_4ever



Tổng số bài gửi : 1

Bài gửiTiêu đề: Re: [Short Fic] Kỷ niệm ngày cưới   5/10/2012, 19:14

Trời đất! cái fic này bit cách lừa người ta ghe á!
Lúc tưởng Shin trúng đạn thi Ran trúng=> sock tập 1
Lúc tưởng Ran chết thì Ran sống=> sock tập 2
Lúc tương Ran còn sống thi té ra ran die lâu rồi=> sock tập 3
Đủa thôi, lúc đầu mà e viết dc j là hay rồi, cô gắng lên nha. Nhưng ma chị la fan shinran đó, chị chỉ thích HE thui, lần sau e cho shinran 1 cái HE nh

p/s: e làm chị mất “vài” giọt nc mắt quý giá đó, bắt đền đi.
Về Đầu Trang Go down
windy_august



Nữ Leo
Tổng số bài gửi : 1268
Birthday : 11/08/1996
Age : 20
Đến từ : Ngân hà của chúng ta

Bài gửiTiêu đề: Re: [Short Fic] Kỷ niệm ngày cưới   6/10/2012, 12:50

Đã đọc liền một lúc 3 cháp
Mặc dù giọng văn của Sunny rất hay đặc biệt là trong cái Long fic Love forever... nhưng khi đọc short fic này tớ thấy hình như nó hơi gò bó. Câu chữ không mượt bằng fic kia. Đọc....không cảm động lắm *chắc do tâm trạng sẵn có*. Tuy nhiên đấy chỉ là so sánh giữa một long fic và một short fic của cậu còn nếu so sánh fic cậu với fic người khác thì fic cậu hay hơn nhiều fic khác t từng đọc ^^. Ít nhất thì tớ cũng phải học hỏi cách hành văn của cậu nhiều
Như mọi người cũng nói nội dung gây bất ngờ cho người đọc. :3:
Luôn ủng hộ bạn :33:
Về Đầu Trang Go down
ftduck_kuro_ai



Tổng số bài gửi : 6

Bài gửiTiêu đề: Re: [Short Fic] Kỷ niệm ngày cưới   12/10/2012, 21:20

Hix, sống chết tùm lum. Té tại chỗ!! Sao làm cho phát SE buồn dữ z trời??

Đọc mà thương shin kinh khủng khiếp. Thế gian này, có thằng nào đc = ngón chân shin?????. thằng nào là cái chắc!!

Thề trọn đời trọn kiếp yêu shin!!,
Về Đầu Trang Go down
ftduck_kuro_ai



Tổng số bài gửi : 6

Bài gửiTiêu đề: Re: [Short Fic] Kỷ niệm ngày cưới   12/10/2012, 21:35

Post ở ĐGĐ ZF nhek!! Đã ghi rõ nguồn và tgia. K chỉnh sửa một từ nào. Thông cảm. Mem ms k dẫn đc link ạ
Cảm ơn tgia nhek. Fic tuyệt lắm ạ
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Bài gửiTiêu đề: Re: [Short Fic] Kỷ niệm ngày cưới   Today at 23:22

Về Đầu Trang Go down
 

[Short Fic] Kỷ niệm ngày cưới

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» [GA's Short Stories] 19 Show - Cô Bướm Đỏ Lang Thang
» [KnB one short] Sinh nhật của Tetsu kun
» [TKAH One-Short] Em trong mắt tôi
» [thảo luận] Cách để phân biệt manga Nhật bản và manhwa Hàn quốc
» [Short Fic sưu tầm] Phân tích tâm lí nhân vật

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
CFC :: Khu vực Tài nguyên :: Fan Fiction :: Đã Hoàn Thành-