CFC
Khách viếng thăm sẽ rất thiệt thòi đấy!!! Đăng nhập để chia sẻ...
Login để yêu thương... ^^



Conan Fan Club
 
IndexĐăng kýĐăng Nhập

Share | 
 

 [One-shot] Một thoáng dư âm

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
0ny



Nữ Scorpio
Tổng số bài gửi : 660
Birthday : 23/10/1995
Age : 21
Đến từ : Góc trời, chỉ có gió và mây ~

Bài gửiTiêu đề: [One-shot] Một thoáng dư âm   18/10/2012, 17:20

Title: Một thoáng dư âm
Author: Ony
Disclaimer: Tất cả nhân vật không thuộc về mình.
Genres: General, Romance, Tragedy, Angst, Sad,
Rating: T
Pairing: Ran Mori
Status: Completed
Fandom: Detective Conan
Warnings: Chỉ post fic ở CFC- tất cả các bản khác dù đã ghi rõ nguồn đều là vi phạm tác quyền .
Summary: Xin được giữ kín đến khi kết thúc.
Note: fic thứ 9 của mình... cám ơn vì tất cả... Mình sẽ chia nhỏ fic ra làm thành 3 part với nội dung nối liền, chậc, định viết Shortfic nhưng thôi..có lẽ mình sẽ cho nó là Oneshot..

______________________________
- Đời này kiếp này.. Chỉ mong... 
Cuộc sống ổn định năm tháng bình yên... 
- Đời này kiếp này 
Cũng chỉ nguyện cho người ấy... 
Tháng năm sóng gió, một đời không yên ~~






"Online thường trực, phát bực thường xuyên!"
Trịch Vía Bang




Được sửa bởi 0ny ngày 7/12/2012, 15:06; sửa lần 4.
Về Đầu Trang Go down
http://quyenuycuasomenh.wordpress.com
0ny



Nữ Scorpio
Tổng số bài gửi : 660
Birthday : 23/10/1995
Age : 21
Đến từ : Góc trời, chỉ có gió và mây ~

Bài gửiTiêu đề: Re: [One-shot] Một thoáng dư âm   18/10/2012, 17:22

Và như thế là quá đủ



Hương gió đưa những cánh hoa bay lất phất trước bục thềm.

Hoa rơi lả tả, những cánh hoa như những chiếc mành nhỏ, tàn lụa và nhàu nát. Cô gái đi giữa khoảng không gian mờ mịt một màu hồng nhạt nhòa, gió vờn tóc. Lao đao, ngã nghiêng... Đôi mắt cô thần loang loáng sắc tím xanh vương chút lệ. Một giọt nước khẽ lăn xuống gò má, ấm nóng…Ướt đẫm hương bạc hà cùng mảnh kí ức nát vụn. Khong rõ nó là gì, cũng chẳng có bất cứ ấn tượng nào, đơn giản chỉ là những hình ảnh lướt qua làm tim gợn sóng.

Rõ nét hòa lẫn với xót xa, đậm đà mà hư ảo. Vòm họng một chút cảm xúc trôi tuột, nhưng khi vòng qua họng, tất cả ứ nghẹn lại thành một chuỗi suy nghĩ đan xen. Đất không nhầy, cũng chẳng hề ướt mà sao bước chân nặng trĩu, đầu gối vụng về nhấc, hai vai run rẩy và khẽ vòng tay ôm lấy chính bản thân mình, khẽ siết.. dường như cô ấy đang cố gắng tìm lại chút cảm xúc từ đôi bàn tay tê liệt.

Mái tóc dài khẽ bay bay trong làn gió hây hẩy, gió nhẹ nhàng thoảng qua đọng lại trên mi, nó làm cho cô phải mở choàng đôi mắt nhắm nghiền. Không gian im ắng, bốn bề vắng lặng. Cuối con đường này, khi những cơn gió dừng lại, sẽ là những ưu tư mà cô ấp ủ hàng đêm, là kết tinh cho chuỗi kí ức còn đọng lại dư âm trên gò má, vai, và trong những nghĩ suy.. Cuối con đường này, sẽ là những điểm tựa mỏng manh mà cô hằng bám víu đễ tránh cho mình rơi xuống lòng vực không có chút ánh sáng yếu ớt… khắc khoải đợi chờ, vỡ nát.. sẽ là thêm một lần vỡ ra khi nhìn thấy nụ cười kiêu hãnh của một con người cô dành cả đời để chờ đợi.. Nụ hôn vẫn còn đọng lại trên môi, tràn qua lưỡi, đọng lại trong tim. Hương vị vẫn còn nồng nàn, và những khát khao vẫn còn xen lẫn trong kí ức. Tất cả chỉ là vụn vặt.. Khẽ nở nụ cười, trách móc, nhẹ nhàng. Cũng có chút tiếc nuối… Những thứ không phải của mình thì cho dù có cố gắng ra sao thì cũng trôi khỏi tầm tay, và không bao giờ có thể quay về thời điểm xuất phát được nữa. Cô trách cứ, cô ghét con người phản lại tất cả những gì mà cô hy vọng.

Nhưng cứ mỗi suy nghĩ tràn ra, thì một lí do lại làm cô dừng lại, ích kỉ một chút mà cũng khó khăn đến thế sao? Được gì sao những lí do? Vì sao anh quay về.. và rồi lại bước đi? Vì anh ấy đã tìm được.. một thứ mà anh sẽ gạt hết tất cả những vụ án, những niềm khao khát, những thứ mà anh gọi là đam mê để hoàn thành nó, để khiến cho nó lớn lên, và anh sẽ dành mọi thời gian của mình cho nó… cho một người mà anh yêu..

Bước chân chậm dần, cô có được gì không? Cô có hạnh phúc không? Cô dừng lại ở một kỉ niệm, và nghe tim mình khẽ vỡ, tiếng gọi bên tai vẫn thế, vẫn có những tinh nghịch, vẫn có những câu chuyện về người mà tên ấy thần tượng.. vẫn là một Shinichi Kudo mà cô luôn chờ đợi… nhưng giờ đây.. nụ cười ấy sẽ không nở thêm lần nào với cô nữa. Ánh mắt ấy sẽ không còn hướng về cô, và sẽ không còn những câu nói có thể làm trái tim cô khẽ lay động và xao xuyến nữa.

Cô không thể có được anh nữa rồi.

Ran mỉm cười, ngay từ đầu, cô đã bao giờ có được anh chưa? Thứ mà anh đem lại cho cô… là sự ưu tư khi đối diện với chính mình trong gương, phảng phất trong gương.. là một hình bóng không-phải-mình. Không phải là chiếc mặt nạ mình vẫn đeo hàng ngày. Thứ mà anh đem lại, là những dòng nước mắt đọng lại trên mi không dám buông rơi hôm nay.

Thứ anh đem lại, là những kỉ niệm, và một điều để chờ đợi. Tình cảm chẳng qua chỉ là một sự yếu lòng của bản thân, là thứ gì đó mà người ta gọi là tiếng gọi của con tim, chỉ là một chút quan tâm, chút hạnh phúc, chút ảo tưởng, chút hi vọng, chút xốn xang, chút vụn vặt.. và sau cùng là chút đau khổ… Thứ cô còn lại duy nhất chỉ còn những kỉ niệm về anh. Cô tự nhủ mình phải cố lên, phải tỏ ra mình không sao.. nhưng quá khó khăn rồi phải không?

Ngay ban đầu, chỉ có mình cô bước đi trên con đường đó thôi.. Anh bỏ lại cô, chạy đi theo thứ gì đó anh gọi là đam mê, là niềm tin, là linh cảm, là trực giác.. là những vụ án khiêu khích trí tò mò của anh và dường như không bao giờ chúng kết thúc cả. Anh rong ruổi như một kẻ lang thang, còn cô là người lỡ đem trọn niềm tin đặt nơi anh. Và sau đó là những chuỗi ngày sống trong câu hỏi chẳng có hồi đáp, những tình cảm chẳng thể trao đi, những sự đau khổ đổi lại là vài cuộc điện thoại ngắn ngủi…

Khẽ ngắm nhìn tấm thiệp trong tay, mềm mại, mỏng tanh. Tên anh ở trên đó, và người mà anh ở bên suốt đời sẽ là một người nào đó.. mà cô không biết là ai. Lớp chữ màu vàng nhòa đi, một giọt nước rơi xuống nền thiệp đỏ, rồi buông mình xuống nền đất với những cánh hoa rơi dưới chân cô. Đó là người mà anh yêu, người mà anh có tình cảm.. người mà anh dành hết niềm tin cho người đó. Nếu so sánh, dù tình cảm có lớn đến đâu, cũng không bằng một góc cô ấy.

Nếu so sánh, cô lấy tư cách gì mà ở bên anh? Cô lặng thầm nghe tiếng thở dài khi anh ở bên cô, cô nghe thấy tim mình đau nhói, cô nghe thấy những sự hờ hững trong đôi mắt anh. Shinichi không còn quan tâm đến cô nữa rồi!

Cô nghe cảm xúc lần nữa trỗi dậy, nhức nhối, cô cố gắng dằn cảm xúc nhưng không thể. Tất cả những việc này, là một giấc mơ thôi.. nó chỉ là một giấc mơ thôi… tất cả chúng không thể là hiện thực.. anh không thể đối xử với cô như thế! Không thể…

Ran cố gắng phủ định, nhưng càng cố gắng thì cô chỉ càng cảm nhận sự xót rát của trái tim. Cô gục xuống, bàn chân buông thả trên nền đất lạnh lẽo. Nức nở, Đã từ bao giờ, anh đã trở thành một điều hiển nhiên xuất hiện trong cuộc sống của cô? Đã từ bao giờ, chờ đợi anh là thói quen mỗi ngày của cô? Đã bao giờ.. làm bất cứ chuyện gì cũng có cái tên hiện hữu.. Đã từ bao giờ, chỉ cần chạm nhẹ vào hơi thở của cuộc sống, cô cũng thấy có anh bên trong đó? Đã bao giờ, khóc vì anh đến mức mệt lã và ru mình vào giấc ngủ đã trở thành một việc cô luôn làm mỗi đêm? Đã bao giờ… cô trở nên yếu đuối thế này?

Ước gì, cô mãi mãi sẽ chẳng phải đối diện với nó, giấc mộng này.. không còn là giấc mộng đẹp mà cô hi vọng nữa rồi. Nỗi u hoài cứ thế tăng lên.

Cô đưa tay cố gắng ôm hết thân thể của mình. Những giọt nước mắt cứ thế rơi ra, hai lần cô tự nhủ không được khóc, thì hai lần nghẹn đắng chẳng thành câu. Điện thoại sáng lên trong túi áo, như một thói quen, cô cầm lấy nó và thầm hi vọng sẽ là một tín hiệu từ ai đó.. nhưng trái hẳn, dòng chữ nhắc nhở hiện lên. Một tiếng nữa, một tiếng mà sao dài đằng đẵng..

Điện thoại là thứ duy nhất chứng mình niềm tin của cô sẽ không phải là một sự ngu ngốc của bản thân. Cứ mỗi lần cô gần như gục ngã thì nó lại tiếp thêm cho cô một chút niềm tin. Để tiếp tục mà chờ đợi, và cho mình chìm trong ảo tưởng anh sẽ quay về. Mỉa mai thay, cô bật cười.

Cô để cho nụ cười nở trên môi, lạnh lẽo, úa tàn, không vồn vập, những chẳng phải là thương hại bản thân. Cách cô cười, vẫn như thế, vẫn nhẹ nhàng, vẫn là một cử chỉ khiến cô nhận ra dù như thế nào, cô vẫn còn thế gượng cười.. Nụ cười chẳng qua chỉ là một thứ che đậy.. Vẫn là cô, một Ran Mori không có bất cứ niềm đau nào, là một cô gái luôn lạc quan và yêu đời.. Sẽ không còn phải đợi chờ nữa rồi, sẽ không còn là những ngày tháng giam mình trong màn đêm nữa, sẽ không bao giờ phải chờ đợi nữa rồi!

Cô tự hỏi lúc này, khi cô khóc.. anh đang ở đâu? Nếu cô tiếp tục khóc, tiếp tục nuông chiều bản thân mình thì sẽ có một cuộc gọi để dỗ dành chứ? Sẽ có một món quà đền đáp lại những gì cô đã trao đi chứ, để đền lại sau khi cô phải nếm thứ nước mặn chằn nơi đầu lưỡi chứ? Sẽ không đâu… Từ từng hơi thở, từ từng niềm tin… từ sâu trong con tim.. đều trả lời.. không phải.

Ran cố gắng đứng dậy, gạt đi những giọt nước mắt một cách từ tốn, cô sẽ không thể đi dự đám cưới trong tình trạng thế này… Cảm giác gần như tan ra, trong đôi mắt ấy là một sự bi ai, một sự hoài niệm mà mãi cũng chẳng thể thay đổi được… Âm thầm, nhưng vẫn đủ nhận ra sự đau đớn trong tim..

……….

Lễ đường tràn ngập màu sắc, tiếng nhạc từ bên trong, từ cười nói từ những người bạn. Báo chí, tất cả chúng đều hướng về nhân vật hôm nay, anh.. Kudo Shinichi.

Shinichi lặng yên khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đang dần tiến về hướng mình, cô mặc một bộ áo váy trắng tinh khôi, từng lớp áo nhẹ nhàng lướt trên tấm vải màu đỏ thẫm. Đôi mắt xanh trời nhìn quanh quất, cố gắng tìm một người con gái, nhưng anh không thấy cô ở đâu cả. Cũng phải thôi, Ran Mori sẽ không đến, vậy mà sao anh vẫn còn chờ đợi làm gì, anh chỉ muốn xin lỗi cô.

Đôi mắt anh bắt gặp ánh mắt Shiho, đôi mắt vẫn sắc như những lần cô chọc ghẹo cô, bất giác anh thấy một chút thoải mái. Bàn tay anh loay hoay, lúng túng chạm vào tay cô. Shiho để yên tay mình trong tay anh, với một cử chỉ nhẹ nhàng, Shinichi kéo Shiho lên lễ đài.

Chỉ vài phút nữa thôi, cô và anh sẽ ở bên nhau mãi mãi, và không bao giờ phải lo lắng một điều gì nữa. Những tiếng cười dừng lại, đèn sáng trưng. Đủ để cho anh nhìn thấy người vợ tương lai của anh.

Shiho quay lên nhìn người chủ tế, đôi mắt hấp háy một cảm xúc gì đó. Không ai biết, cũng không thể đoán ra nội tâm của cô. Shinichi nắm chặt tay cô, không buông ra, người chủ tế cũng không nhắc nhở gì thêm.

Cánh cửa khẽ mở, để ánh sáng rọi vào một chút, ấm nóng và hương bạc hà quen thuộc khẽ lướt qua. Shinichi quay đầu lại, nhìn về nó. Nhưng không có gì cả, một ai đó khép lại nó mà thôi. Shiho vẫn đăm chiêu nhìn về bàn thờ, mùi hương nhẹ từ cô làm anh khẽ sững lại. Lời hứa cứ như thế ra khỏi miệng anh, hứa với một người đang đứng bên cạnh anh.

- Con đồng ý.

Ba từ, đủ để cho họ trở thành vợ chồng. Shinichi dịu dàng nhìn Shiho, cái nhìn của anh chậm rãi, không hôn nhau, cũng không hề như những người khác khi cưới nhau. Chỉ thế thôi.

Anh nhận ra một ai đó từ đằng sau những hàng người, cô gái chậm chạp đứng dậy, ánh mắt bình thường, đôi môi khép lại. Đôi mắt xanh tím ngập tràn một vùng kí ức, đau đớn, xót xa.. tất cả chúng làm anh quay đi, anh không muốn cô chúc phúc cho mình, càng không muốn cô đến đây… dù trước đó anh muốn gặp cô kinh khủng. Shiho cũng quay về nơi đó, đôi mắt ẩn chứa một cái gì đó, Ran nín lặng khi nhìn thấy anh, cô khẽ mỉm cười, tất cả những sự thật phơi bày trước mặt.

Cô không có đủ sức để giữ lấy anh, khi anh ra đi.. có nghĩa là cô không trao cho anh được những thứ mà anh muốn chăng? Ran mỉm cười. cô gục đầu chầm chậm với anh, và khẽ lẫn vào dòng người đang ùa đến để chúc anh hạnh phúc bên cạnh người mà anh chọn…

Shinichi vẫn không buông tay Shiho, anh khẽ quay đi, để mình tràn trong toàn bộ những lời chúc và những bông hoa..

Ran chạy đi, cố gắng không va vấp. Cô đứng dựa lưng vào bờ tường trước mặt, nhìn bầu trời xanh nhẹ, cô sẽ không để mình khóc.. cô sẽ ổn.. tất cả mọi chuyện sẽ ổn thôi..

Cô cười mình ngu ngốc, cô tự cười cho niềm tin mà cô trao về cậu… nếu đã không là tất cả.. vậy thì sẽ không là gì cả…

Ran nhắm mắt, nghe tim mình nhói đau.

Tạm biệt cậu… Kudo Shinichi.

______________________________
- Đời này kiếp này.. Chỉ mong... 
Cuộc sống ổn định năm tháng bình yên... 
- Đời này kiếp này 
Cũng chỉ nguyện cho người ấy... 
Tháng năm sóng gió, một đời không yên ~~






"Online thường trực, phát bực thường xuyên!"
Trịch Vía Bang




Được sửa bởi 0ny ngày 19/10/2012, 15:29; sửa lần 4.
Về Đầu Trang Go down
http://quyenuycuasomenh.wordpress.com
Miyume



Nữ Libra
Tổng số bài gửi : 204
Birthday : 13/10/1996
Age : 20
Đến từ : dream town

Bài gửiTiêu đề: Re: [One-shot] Một thoáng dư âm   18/10/2012, 17:33

Temmmmmmmmmmm! :17:
Ôi! sao Shin lại cưới Shiho thế này?
Xúc động quá! Bức xúc quá!
Về Đầu Trang Go down
windy_august



Nữ Leo
Tổng số bài gửi : 1268
Birthday : 11/08/1996
Age : 20
Đến từ : Ngân hà của chúng ta

Bài gửiTiêu đề: Re: [One-shot] Một thoáng dư âm   19/10/2012, 13:05

Ss ơi cái one-shot tức là fic end rồi ạ :((.
Why? Why??? Em tưởng ss 0ny của em chỉ ShinRan forever thôi mà fic này lại cho Shin kết hôn với Shi . Đã lường trước để đọc vì cứ ngỡ là short fic .....và đọc xong mới thấy chữ one-shot to lù lù.
Về Đầu Trang Go down
0ny



Nữ Scorpio
Tổng số bài gửi : 660
Birthday : 23/10/1995
Age : 21
Đến từ : Góc trời, chỉ có gió và mây ~

Bài gửiTiêu đề: Re: [One-shot] Một thoáng dư âm   19/10/2012, 15:26

Bởi những nỗi nhớ chẳng thể nói thành câu


Ran lơ đễnh nhìn lên một cành cây khẳng khiu bên ngoài sân. Trời đã gần sang thu, gió mải miết thổi tửng hơi thở mát dịu. Ran nhận ra bàn tay của gió đang lướt trên những tán lá xanh, lao xao, đùa giỡn, và dường như muốn cuốn những chiếc lá lìa cành.

Cô thả đôi dép của mình xuống nền và thu mình lại, những sợi tóc đen nhánh lòa xòa che kín gương mặt mệt mỏi của cô.

Ran nhắm hờ đôi mắt màu xanh tím, cố gắng không nhìn thấy ánh sáng hiu hắt đang ôm trọn lấy thân hình cô. Những vết thâm, những cơn mất ngủ, những sự dày vò đang làm cô dần trở nên tàn úa. Đầu cô choáng váng, cô ước có thể ngủ thật nhiều, nhưng dạo gần đây, giấc ngủ đến thật khó khăn quá.

Thở nhẹ nhàng, cô dựa lưng vào thành ghế. Bầu trời mù mịt một màu mây xám ảm đạm, mây chẳng buồn trôi và những tia nắng dần nhường chỗ cho những sợi mưa lất phất. Từng hạt một, rơi xuống và buông mình trên những ngọn cỏ xanh xao.

Trời trở nên dần tối hơn, trước mắt Ran là một tấm màn mưa mờ nhạt. Ngọn cỏ bị sức nặng của nước mưa đè nặng xuống, nằm rạp xuống bên dưới làn nước trong veo. Ran để yên cho thân hình mình ướt dần bởi mưa đang bắn vào nơi cô đang ngồi.

Không buồn rời đi, đôi mắt tím khẽ nhìn xa xăm, trong đôi mắt là một vùng trời mênh mông khô khốc, đôi mi gần như sụp xuống mỗi lần con ngươi ấy cựa mình quan sát nơi khác. Đã bao nhiêu lần rồi? Đã tự bao giờ, trở nên quá yếu đuối như thế này? Vốn dĩ cô không cần tình cảm, cô không cần ép mình chờ đợi.

Và càng không có lý do để hành hạ mình như thế này. Một vài hạt mưa bắn vào da cô, làm cho gương mặt cô cảm nhận được sự lạnh lẽo từ những cơn gió lạnh thổi qua. Cô nhắm mắt, cảm giác buốt giá xuyên qua từng kẽ tóc. Cuộc sống hiện tại chẳng qua là những chuỗi ngày khó khăn. Gắng gượng hít thở, nặng nề di chuyển, chập chừng và không rõ ràng.

Khi có được thứ gì đó quá dễ dàng, người ta thường đánh mất chúng quá nhanh, và sau đó lặng câm trong sự tiếc nuối muộn màng. Liệu còn có thể tìm lại được những hạnh phúc khi xưa nữa? Quá muộn cho tất cả rồi, nhạt nhòa dần.. và sau đó sẽ là đớn đau.. bởi có những thứ đã mất đi, sẽ chẳng bao giờ tìm lại được nữa.

Một bàn tay khẽ chạm vào bờ vai mảnh khảng của cô, đôi mắt của người ấy dừng lại ở đôi mắt ngây dại của cô. Cố gắng tìm chút gì còn sót lại trong con ngươi thăm thẳm sắc tím xanh, nhưng trong tấm màn nhung ấy không có gì khác ngoài một sự đau khổ vỡ bờ, tuyệt vọng và gục ngã.

Hai ngày qua, cô luôn ở đây, lặng lẽ nhìn những cơn gió heo hắt lay lá lìa cành. Đôi tay cố gắng níu giữ hương vị tàn tạ của mùa thu dần qua đi.

Ran khẽ nở nụ cười, nó làm cho đôi mắt người phụ nữ trở nên bần thần, còn đâu là nụ cười vô tư ngày xưa? Còn đâu là người sống hết mình cho niềm tin của mình nữa? Yêu một người đã khó, luôn tin tưởng và chờ đợi người đó còn khó hơn.

Bàn tay khẽ lay, cố gắng dừng nụ cười vô thần ấy lại, nhưng mặc cho người ấy cố gắng bao nhiêu, thì cái xác ấy cũng chỉ lại quay về vị trí như ban đầu, có gì vui mà mỉm cười? Đầu cô tựa vào thành ghế. Đôi mắt vẫn không buồn ngoái lại nhìn mẹ mình.

- Con định thế này đến bao giờ????? Tỉnh lại đi con!!

- …

- Tại sao con không trả lời? Ran… đừng như thế này nữa!

Bàn tay cô khẽ gạt đi bàn tay đặt trên vai mình, gạt đi tất cả những sự phiền muộn của mẹ. Vì sao mẹ lại khóc? Con đã làm gì sai ư? Cô bước đi, chập chạm vào phòng mình. Khép cửa, cô thả mình xuống sàn, bàn tay đặt lên giường. Đừng cố gắng khuyên nhủ thêm nữa, mặc kệ cô…

Ran nhắm hờ mắt, để cho mình thôi ngừng suy nghĩ, nếu không suy nghĩ nữa.. thì tốt hơn nhiều.

Luồng suy nghĩ song song tồn tại bên trong cô. Nó làm cô mệt mỏi hơn. Không được làm mọi người lo lắng, qua đôi mắt của từng người trong bạn bè cô, gia đình cô.

Những sự động viên, những lời khuyên.. và cả những lời trách móc người đã làm cô trở nên thế này. Nhưng dù ai có nói gì đi nữa, cô vẫn chẳng thể ngăn mình thôi chênh vênh.

Vì cảm xúc.. là do trái tim quyết định, không phải cô.

Nằm hoàn toàn xuống sàn, cô ngửa mình, để đôi mắt nhìn một khoảng trống trên trần nhà, cô nhận ra mùi thơm thoang thoảng từ bếp vọng vào. Đây là nơi cô gắn bó cả tuổi thơ, cũng là nơi ngập tràn những kỉ niệm. Là một nơi cho cô trú ẩn khi cô cảm thấy mất thăng bằng.

Quen thuộc nhưng sao trở nên xa lạ quá… Những dư âm còn vọng trong tâm tưởng, mùi hương thức ăn làm cô tưởng chừng như mình đang ở trong một nơi nào đó..

Có lẽ nó quen thuộc quá, khiến cô không nhớ nổi đó là đâu. Bất giác Ran mỉm cười, không biết giờ này.. anh đang làm gì nhỉ? Có lẽ là ôm một đống sách từ tủ sách cao của anh ra, ngồi vắt vẻo lên bất cứ thứ gì anh có thể khi tìm được thứ mà mình hứng thú. Và sẽ hướng về phòng bếp, chờ đợi.. một bữa ăn vô cùng ấm cúng từ người vợ của anh..

Nụ cười tắt ngấm trên môi. Cứ cố gắng nhớ về, chỉ khiến cô trở lại với thứ mà cô đang cố gắng quên đi mà thôi..

Đã có đôi lúc cô thầm hi vọng tất cả chỉ là một trò đùa của anh mà thôi. Và cô sẽ là người đứng trước anh, với bộ váy trắng tinh khôi..lắng nghe những cảm xúc vỡ tràn. Cô sẽ có thể nhận lấy nụ cười dịu dàng của anh khi anh lồng chiếc nhẫn vào tay cô, vẫn còn hơi ấm da thịt.. Nhưng.. anh nào làm thế?

Đến bây giờ cô vẫn chưa thể tin được thực sự cô đã mất anh. Quá vội vàng, như chỉ vừa hôm qua, cô vẫn còn gặp anh.. như mới vừa hôm qua, bàn tay anh kéo cô vào lòng. Ôm lấy cô, trao cho một cái nhìn tan chảy..

Nhưng giờ đây.. anh có ở bên cô không? Ran lắc đầu, nhắm mắt.. Cô đã không còn là gì của anh nữa rồi. Và cô nhận ra, lúc này chỉ có một mùi hương, một hơi ấm từ chính cô mà thôi.

Càng cố gắng vươn lên, tất cả khiến cô nằm rạp xuống mà thôi. Cô không được phép như thế này nữa.. anh sẽ lo lắng mất. Anh sẽ lo lắng đến điên cuồng, sẽ lại chạy đến bên cô? Sẽ bỏ lại tất cả những gì có thể để chạy đến bên cô… để thương hại cô…

Ran vội ngồi dậy, lắc đầu.. không.. cô không thể để anh thấy mình như thế này, cô không muốn làm anh bận lòng vì mình nữa. Che đậy đi mọi cảm xúc của mình, rồi đối diện với anh..như một người bạn của anh.. bạn… và chỉ là một người bạn thôi… là người đến với anh khi anh cần, là người chia sẻ với anh.. và chỉ thế thôi.

Ran vội đứng dậy, cảm thấy toàn bộ cảm xúc ngùn ngụt trong tim đang dần ngấu nghiến cõi lòng cô. Ran chạy vụt đi, chạy về nơi cô muốn đến.. Bình tĩnh nào.. Ran thầm nhủ, nhưng cô vẫn chẳng thể ngăn mình thôi nghẹn ngào khi dừng lại trên một góc phố quen thuộc. Rêu bám thành từng mảng trên bờ tường, lạnh lẽo. Cô đứng tựa vào góc tường, rồi đi qua bên phải tấm bảng hiệu như một thói quen. Lúc bé, mỗi khi chờ đợi anh, mỗi khi trốn anh.. cô đều đứng ở đây.

Ướt nhòe, Ran chợt nhận ra có tiếng bước chân đang đến thật gần, người chủ của nó đã trở về.. Ran chơi vơi khi cố gắng quay lại, cô thở hắt ra, cố để mắt mình đừng mờ đi… bóng người ấy vào nhà, đóng cánh cửa sắt nặng nề lại. Bước chân đi xa dần, Ran bước ra khỏi đó, nhìn người đó từ phía sau… Nỗi nhớ bật ra thành câu..

Nhớ da diết, nhớ chơi vơi.. nhớ từ trong những công việc, trong từng nhịp thở. Trong từ những góc khuất của trái tim…

Nhớ mỗi khi đêm về, tự mình ôm trọn lấy những giọt nước mắt còn đọng trên mi.

Nhớ trong từng giấc mơ, để rồi sợ hãi bật dậy khi nhận ra sự thật đang diễn ra… để rồi chẳng dám nhắm mắt mà ngủ nữa..

Nhớ kỉ niệm, nhớ vô bờ, nhớ như chưa từng được nhớ, nhớ một ánh mắt, một nụ cười, một mái tóc lòa xòa luôn rối bù, nhớ những lúc đi bên cạnh anh, nhớ những lúc tựa vào bờ vai anh, nhớ những lần nấp sau anh.. không lo âu, không sợ hãi…

Nhớ.. cay đắng.

Ran thổn thức, ước gì được chạm vào tay anh, ước gì được nghe anh gọi thêm một tên cô, ước gì môi và cả trái tim được phát âm “Shinichi”, ước gì cô có thể phá tan cánh cửa ngăn cách anh và cô, chạy vào bên trong, ôm trọn lấy thân hình ấy từ phía sau.. ước gì một lần nữa được một chút hơi ấm san sẻ trong những ngày đông trống vắng.

Ước gì được ở bên cạnh anh, được một giây có thể thôi nhớ về, ước gì có thể quên đi. Một bóng hình đã khắc sâu mãi vào tim..

Chỉ một chút thôi, trách cứ đi, căm hận đi, và quên sạch anh đi! Bây giờ có muốn cũng không thể nữa rồi, làm gì được nữa khi mà chạm vào thân thể mình, vẫn còn cảm nhận được từng vòng ôm của anh.. làm sao được khi mà nhìn từng con phố, vẫn còn nhớ mình đã nói gì với anh, làm sao khi mà đêm đến, sẽ là một hình ảnh hiện ra, trong từng ngọn gió, trong từng hơi lạnh ùa về trong đêm…

Quên đi.. quên tất cả những kỉ niệm, chuỗi dư âm của cảm xúc mà cô hằng bấu víu, không dám buông rơi… phải quên tất cả những nồng nàn, nhưng yêu thương… Ran tựa đầu vào cánh cửa sắt, trước mặt không còn có anh nữa rồi. Tiếng cô nhỏ dần, nghe tim mình thôi nức nở. Cảm xúc vỡ tan.

Làm sao có thể quên được cậu.. dù chỉ là một chút thôi… làm sao để không nghĩ về cậu nữa.. làm sao cho tim thôi mệt nhoài mỗi khi không có cậu bên cạnh?

Làm sao để cậu không còn là gì với tớ nữa? Làm sao để mãi mãi tớ không còn nhớ.. tớ đã từng yêu một người tên Shinichi Kudo? Làm sao tớ thôi ngủ mơ, để rồi nhận ra cậu xa tớ thật rồi?

Làm sao tớ có thể đối diện với ánh mắt của cậu, không níu giữ, cũng không thể buông tay tớ ra… làm sao tớ có thể đối diện với tình cảm nửa vời ấy lần nữa đây…

Bởi những nỗi nhớ… chẳng thể nói thành câu..

______________________________
- Đời này kiếp này.. Chỉ mong... 
Cuộc sống ổn định năm tháng bình yên... 
- Đời này kiếp này 
Cũng chỉ nguyện cho người ấy... 
Tháng năm sóng gió, một đời không yên ~~






"Online thường trực, phát bực thường xuyên!"
Trịch Vía Bang


Về Đầu Trang Go down
http://quyenuycuasomenh.wordpress.com
0ny



Nữ Scorpio
Tổng số bài gửi : 660
Birthday : 23/10/1995
Age : 21
Đến từ : Góc trời, chỉ có gió và mây ~

Bài gửiTiêu đề: Re: [One-shot] Một thoáng dư âm   19/10/2012, 15:37

Đáng lẽ ss sẽ comt bài theo bài post, nhưng ss không muốn như thế nên đành cmt riêng ra vậy. Với fic này, ss dự định sẽ viết theo kiểu oneshot, có nghĩa không có chia chương thôi mà, ss không quan tâm lắm đến mấy thứ như kiểu là độ dài lắm, vì với ss Shortfic cũng phải 9 chap == nên ss không dám để Shortfic. Fic này ss chưa hoàn thành, vì ss chưa thể gõ hết một lần tất cả những gì ss muốn gõ. Nên sẽ chia nhỏ nó ra vậy. Đọc ban đầu, có thể sẽ tưởng nhầm là Shinshi, Ss thật sự không ghét Shiho, nhưng sau khi đọc vài fic Shinshi, tự dưng ss muốn đòi lại công bằng tí tẹo. Với Shiho, Shinichi chẳng qua là một người mới quen, còn Ran.. thì lâu hơn.. nhưng dường như không có chút gì gọi là công bằng. Ss không thích dìm hàng nhân vật trong fic của mình, ss cũng muốn Shiho hạnh phúc, nhưng tuyệt đối sẽ không phải là Shin, ss là fan Ran, chẳng lẽ lại đi dìm nhân vật của mình == ss chẳng qua chỉ thấy tự dưng muốn viết một câu chuyện giả sử... và ss cho nó ra đời. Chậc... có lẽ ss viết fic theo cảm xúc nhiều hơn là chú tâm vào lời văn nên.. ôi, thật sự là làm mọi người hết hồn rồi? ;))~ yên tâm em ạ... thà đừng viết, đã viết thì viết cho ra hồn chứ. ss đã chia nhỏ nó ra rồi, 3 part.. với Part 1 là: Và như thế là quá đủ, Part 2: Bởi những nỗi nhớ chẳng thể nói thành câu và Part 3 là Với tất cả niềm tin và hy vọng. VÀ part 3 post sau cười lăn cười bò~

______________________________
- Đời này kiếp này.. Chỉ mong... 
Cuộc sống ổn định năm tháng bình yên... 
- Đời này kiếp này 
Cũng chỉ nguyện cho người ấy... 
Tháng năm sóng gió, một đời không yên ~~






"Online thường trực, phát bực thường xuyên!"
Trịch Vía Bang


Về Đầu Trang Go down
http://quyenuycuasomenh.wordpress.com
Miyume



Nữ Libra
Tổng số bài gửi : 204
Birthday : 13/10/1996
Age : 20
Đến từ : dream town

Bài gửiTiêu đề: Re: [One-shot] Một thoáng dư âm   19/10/2012, 16:33

Hi vọng đám cưới đó không phải là thật!
Đừng làm Ran của em đau khổ! hic! :((
Về Đầu Trang Go down
conan_coolkid



Nữ Scorpio
Tổng số bài gửi : 48
Birthday : 20/11/1998
Age : 18
Đến từ : Nhật Bản

Bài gửiTiêu đề: Re: [One-shot] Một thoáng dư âm   19/10/2012, 17:00

Hay quá nhưng mà cũng buồn quá Ss ơi!!! Tội nghiệp c Ran quá Ss ơi!!!!
Về Đầu Trang Go down
0ny



Nữ Scorpio
Tổng số bài gửi : 660
Birthday : 23/10/1995
Age : 21
Đến từ : Góc trời, chỉ có gió và mây ~

Bài gửiTiêu đề: Re: [One-shot] Một thoáng dư âm   20/10/2012, 11:57

Với tất cả tình yêu và hi vọng


Khung cửa sổ lạnh lẽo với những lớp mờ đục khi Shinichi khẽ thở dài, đôi mắt anh ngập ngừng khi nhìn ra phía cổng, là Ran. Cô đứng dưới đó, gục mặt xuống đường, đôi bờ vai run rẩy , anh nhận ra cô khi bước vào nhà, mùi hương ấy khó phai nhòa trong kí ức. Chỉ một chút thôi, nhưng vẫn đủ để anh nhận ra đó là ai. Đôi mắt ấy khẽ bình thản, trông một thoáng một chút bi ai hiện lên trên gương mặt anh, rồi sau đó cái nhìn ấy chậm chạp rời khỏi cô.

Ngồi vắt vẻo trên ban công, anh cảm nhận cơn gió lạnh tràn vào nhà, mở tung cửa sổ, chỉ có một làn hương dịu thoảng qua. Shinichi khẽ lắc đầu, vì sao cô vẫn đến đây? Không phải Ran đã có thể mỉm cười sau từng ấy chuyện sao? Cô đến đây, đứng trước cổng, bật khóc. Đầy bi thương, cô nghĩ anh sẽ quay lại với cô? Hay cô cố gắng tìm chút thương hại? Shinichi sẽ quay lại và dỗ dành cô nữa ư? Không, sẽ không bao giờ anh cho phép mình ích kỉ như thế nữa. Sẽ không bao giờ anh quay lại nữa, để tiếp tục cho cô một niềm hi vọng vào một ngày nào đó anh sẽ quay về, sẽ là một người bên cô như lúc xưa, sẽ là một người bạn, an ủi khi cô cần, luôn lắng nghe cô trong mọi việc, anh sẽ không quay về.. sẽ không bắt cô đứng chờ dưới trời tuyết lạnh lần nữa. Sẽ không bắt cô tự xoa bàn tay bé nhỏ của mình một lần nữa, sẽ không bao giờ tặng cô bất cứ cái gì nữa, không quà, không liên lạc, cũng không yêu… một kẻ như anh.. Shinichi không dám đối diện với đôi mắt ấy, đôi mắt màu xanh tím luôn lệ nhòa mỗi lần nhớ về kỉ niệm của anh và cô. Đôi mắt không bao giờ ngừng xao động khi nghe tin anh đã thay đổi.

Đôi mắt ngỡ ngàng khi nhận được lời thông báo của anh. Suy cho cùng, đứng bên cô, anh cũng chỉ là một kẻ không xứng đáng.. với tất cả những gì cô trao đi. Việc của anh, chỉ là đáp lại một cách hờ hững chúng. Liệu có xứng đáng hay không? Khi cô luôn chờ đợi anh, luôn hành hạ mình trong nỗi nhớ dằn vặt từng ngày như thế? Đó là chưa kể, chỉ ngày mai thôi.. Liệu anh còn có thể gặp lại cô nữa không? Hãy để cô tin, anh đã thay đổi, anh yêu một người khác hơn cô. Anh không yêu Ran Mori, cũng không quan tâm đến cô có đau đớn ra sao, thôi đứng lặng yên ở công viên mà nhìn vào căn phòng nhỏ của cô, lặng lẽ nhận ra cô đang gục ngã ra sao. Hãy để cô tin rằng, Ran Mori không là gì với anh, anh chỉ quan tâm đến những công việc hằng ngày, những vụ án, những phi vụ.. anh loanh quanh trong căn nhà của mình. Đôi lúc mỉm cười khi nhớ về cô, chỉ thế thôi..

Hãy để cho Ran một khoảng trời riêng, không có anh.. Khoảng trời ấy sẽ là một nơi cho cô trú ẩn khi cô cần, hãy cho Ran một bờ vai khác, vững chắc hơn, không bao giờ có thể lay động theo thời gian. Nhắm hờ đôi mắt màu trời, anh chợt nhận ra, bàn tay nảy giờ đang siết chặt vào nhau.

Buông thả mình ra, Shinichi nhìn về góc quen thuộc, nơi Shiho đang lắc những ống nghiệm đủ màu của cô. Đôi mắt không rời khỏi bản báo cáo dài lê thê. Một chút vụn dư âm làm Shinichi bần thần, phải.. người anh nắm tay suốt buổi lễ không phải là Ran, mà là Shiho. Cô không oán trách, cũng không giận hờn, tất cả những gì cô làm là đồng ý với anh.. Cô ấy biết, thứ mà anh muốn bảo vệ là gì..

Hơn tất cả những thứ trên thế gian này.. Shinichi khẽ quay đi, cố gắng cho mình không thở dài lần nữa. Anh luôn như thế này, trước sau gì vẫn như thế. Luôn làm cô phải cuốn vào những chuyện điên rồ của anh, lúc thì chứng minh cho Ran Conan không phải Shinichi, lúc thì chiều theo mọi thứ mà anh muốn… Cô ấy cho anh nhiều hơn một người bạn. Nhưng đó không phải là điều anh muốn cảm ơn Shiho… Shinichi gượm bước đi, cô đã giúp anh bảo vệ thứ anh cần phải bảo vệ… Nếu anh có biến mất khỏi thế giới này, Ran chỉ sẽ nhìn về căn nhà trống này, nơi mà cô tin rằng anh đang hạnh phúc với một người khác, không phải cô..mà thoáng buồn.

Cô sẽ oán trách anh, sẽ hận anh, sẽ căm giận một con người bỏ cô lại mà đi như anh.. và cô sẽ không buồn, nếu một ngày mai anh chết đi? Anh không sợ cái chết, nhưng anh sợ… rất sợ Ran Mori sẽ buồn… nếu như biết người mình yêu không còn trên thế gian này nữa, sẽ là một chuỗi ngày sống trong những dư âm của quá khứ, mãi mãi chẳng thoát khỏi cái bóng quá lớn mà người đó để lại.. liệu anh có được phép làm Ran trở nên như thế không?

Siết chặt bàn tay cho đến khi nhận ra tay mình đã trắng bệch. Anh cười chua chát, kẻ thù của anh, không phải là một kẻ tội phạm bình thường… không có bất cứ thứ gì gọi là trắc ẩn trong đôi mắt quỷ dữ ấy. Và sẽ không có một cơ hội nhỏ nhoi nào khi đối diện với chúng… mà có cô bên cạnh.. anh sẽ lo lắng điên cuồng, sẽ cảm thấy không thể tập trung nổi vào bất cứ một thứ gì, ngoại trừ sự an toàn của cô.. anh không muốn mất đi cô, mất đi nụ cười ấy, mất đi toàn bộ những kỉ niệm về cô.. anh không muốn Ran Mori biến mất khỏi thế gian này… và có lẽ sự ra đi.. của anh sẽ khiến cô thôi chạnh lòng nữa, có lẽ căm ghét sẽ tốt hơn là đột ngột rời khỏi mà không nói tiếng nào với cô… và tất cả chúng, nên dừng lại đi thôi.. Tất cả những niềm tin về tương lai tươi sáng.. bởi viễn cảnh trước mặt anh lúc này.. chỉ có một màu đen ảm đạm mà thôi.

Shiho đặt tay lên vai anh, đôi mắt màu xanh ngọc khẽ long lanh, một làn hơi nhẹ nhàng tràn ra. Cô lắc đầu, khiến anh quay về với tình cảnh lúc này. Một mật mã, với những các kí tự đan chen vào nhau. Ngày giờ, địa điểm.. chúng đã phát hiện ra sự tồn tại của anh. Một lần và mãi mãi..

Sân thượng vắng tanh, một người đàn ông phả ra xung quanh một nụ cười chết chóc, nó khiến Shiho khó chịu. Cô cảm thấy sự lạnh lùng tràn qua đến từng tế bào, và tất cả những gì còn sót lại lúc này chỉ là một sự run rẩy của cả thân hình. Shinichi đứng trước cô, như nhận lấy cái nhìn lãnh đạm từ tên đã đeo bám cô suốt cuộc đời của cô, cuộc đời ngắn ngủi của cô. Lời hứa, hay cái gì cũng được. Trong cuộc chiến này, đã có quá nhiều mất mác rồi. Người đàn ông nhếch mép cười ngạo nghễ, hắn biết con mồi đã được tìm thấy, đó chính là lý do tại sao, bọn cảnh sát Nhật lại trở nên thông minh như thế. Shinichi cố gắng không động đậy.

Từ bộ đàm một dòng tin gì đó lướt qua, nó khiến hắn chú ý hơn, nắm chặt lấy nó, hắn quay bước chạy đi. Shinichi vội đuổi theo, để lại Shiho trên sân thượng lạnh lẽo, cô nhìn về nơi Shinichi vừa chạy đi, tự hỏi vì sao mọi chuyện lại dễ dàng như thế này? Nhưng rồi một thứ gì đó khiến cô quay lại, khẩu súng lạnh lủng đặt xen lẫn trong những sợi tóc nâu đỏ của cô.

Khiến cô run rẩy, nhận ra đó là một khẩu súng lục. Cô bắt gặp nụ cười của hắn.. Shiho nhắm mắt, sẽ không ai có thể cứu lấy cô, sẽ không có ai… Cô nhắm mắt, nở nụ cười nhẹ lướt qua.. phải rồi.. Nhưng từ đằng sau một tiếng la khiến người ấy chú ý.. một thân hình kéo cô ngã xuống nền đất.. Hắn vô vọng, kéo còi. Hương máu tanh nồng hòa lẫn với tiếng nổ chói tai. Shiho ngạc nhiên.. Shinichi bàng hoàng..

Ran quay bước quay về căn nhà của mình, cố dằn lòng xuống, tránh để cho mình thôi liên tưởng, thôi nhớ về bất cứ điều gì nữa. Nhưng một cảm xúc khẽ lướt qua, có cái gì đó không ổn ở đây. VÀ nó làm cả thân hình cô chìm trong một sự nóng lạnh không diễn tả nổi. Ran cố gắng nhìn quanh quất, cho đến khi nhận ra một bóng hình quen thuộc vừa đi ra ngoài. Cô cố gắng đuổi theo, lòng tràn đầy hoang mang.

Cô nhận ra sân thượng chỉ có một mình Shiho, có chuyện gì mà cô ấy lại bị uy hiếp như thế? Một cảm giác lạnh buốt khiến Ran bối rối, Cô nhận ra nụ cười chấp nhận của Shiho…

Đó là người mà Shinichi yêu! Đó là con người mà anh yêu… nếu cô ấy chết ở đây.. Ran lắc đầu, nghe tim mình vỡ nát.. cô không muốn anh sẽ phải sống như cô.. cô không muốn những đêm dài anh thở hắt và nước mắt lưng tròng như cô.. cô không muốn lệ sẽ tràn ra mỗi đêm… Ran hét lên, kéo Shiho vật xuống nền đất..
Máu và nước mắt khiến mắt cô mờ lệ, có ai đó nâng cô lên.. Nhẹ nhàng và bình thản.. Ran mở đôi mắt của mình ra, nhận ra một chút ánh sáng từ người đó. Shinichi… Cô ngạc nhiên, nhận ra anh đang ôm chặt cô vào lòng. Đây không phải là một giấc mơ… không phải… Cô khẽ nở nụ cười, từ tốn..

Shinichi.. cậu đấy sao?

Shinichi cố gắng níu giữ lấy cô, nhưng những thứ cô cảm nhận chỉ là.. một sự mệt mỏi bên trong.

Này Shinichi.. sao cậu lại khóc?

Đôi môi cô nở nụ cười, cô nhận ra.. anh không như bình thường nữa, anh đang run rẩy, đang cố gắng ép cô mở mắt ra, cô mỉm cười. Anh thật ngốc..

Sao cậu làm như vậy? Sao cậu..

Môi anh không thể mở lời.. Ran khẽ chạm vào đôi mắt ấy, rồi cánh tay cô buông ra… mãi mãi.. cô vẫn yêu anh.. thật nhiều.. bằng tất cả niềm tin.. và hi vọng.

______________________________
- Đời này kiếp này.. Chỉ mong... 
Cuộc sống ổn định năm tháng bình yên... 
- Đời này kiếp này 
Cũng chỉ nguyện cho người ấy... 
Tháng năm sóng gió, một đời không yên ~~






"Online thường trực, phát bực thường xuyên!"
Trịch Vía Bang




Được sửa bởi 0ny ngày 21/10/2012, 06:54; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
http://quyenuycuasomenh.wordpress.com
AIIVY



Tổng số bài gửi : 64

Bài gửiTiêu đề: Re: [One-shot] Một thoáng dư âm   20/10/2012, 17:11

chời ơi.....buồn....buồn ko thể tả nỗi :((
từ đầu đến cuối b đã thể hiện rất rõ tâm trạng đau khổ của ran, thật tuyệt vời
đọc xong cái oneshort này, mà cứ thấy mang mác buồn trong lòng, hay nhưng thật đáng thương cho ran trong đây.
p/s: mong chờ những fic sau của b, b viết fic rất hay. pity
Về Đầu Trang Go down
nguyenmaihuong93



Tổng số bài gửi : 75

Bài gửiTiêu đề: Re: [One-shot] Một thoáng dư âm   20/10/2012, 21:00

very sad very sad very sad very sad very sad fic này buồn quá, đọc xong mắt rưng rưng rùi k chịu đâu k chịu đâu k chịu đâu
0ny viết hay quá luv luv luv mong fic mới của 0ny
Về Đầu Trang Go down
https://www.facebook.com/nguyenmaihuong93
windy_august



Nữ Leo
Tổng số bài gửi : 1268
Birthday : 11/08/1996
Age : 20
Đến từ : Ngân hà của chúng ta

Bài gửiTiêu đề: Re: [One-shot] Một thoáng dư âm   20/10/2012, 22:06

Hay và hấp dẫn quá. :100:
Hức hức ss viết về Ran luôn giàu cảm xúc ghê cơ . OMG Ran đáng thương thật
Cơ mà chỗ cuối.... :tremble:
Về Đầu Trang Go down
0ny



Nữ Scorpio
Tổng số bài gửi : 660
Birthday : 23/10/1995
Age : 21
Đến từ : Góc trời, chỉ có gió và mây ~

Bài gửiTiêu đề: Re: [One-shot] Một thoáng dư âm   21/10/2012, 07:31

Một thoáng dư âm


Shinichi cố gắng chạm vào gương mặt Ran, nhưng càng cố gắng, chỉ khiến nó trở nên lạnh lẽo. Bất lực, không chút bình yên. Gương mặt cô vấy bẩn bởi những giọt máu nóng hổi. Bê bết, nhầy nhụa.. Shinichi cố gắng lau đi chúng, dường như không muốn tin vào sự thật đang bày ra trước mặt. Người này không phải Ran đâu, Ran không thể chịu cho anh ôm như thế này, Ran không thể để cho anh chạm vào mặt cô như thế này, cô ấy sẽ cho đẩy anh ra mất.

Shinichi bật cười, chắc cô chỉ muốn dọa anh thôi. Chỉ là dọa một người luôn làm cô buồn, luôn làm cô nhớ về, luôn làm cô khóc, luôn làm cô không thể hiểu được. Và sau cùng..là một người không hề yêu cô.

Vì sao Ran lại đến đây? Vì sao cô ấy lại lao vào cái nơi ngu ngốc này làm gì? Cô tìm gì ở đây, cô vô tình đi ngang qua? Và rồi bỗng sự lương thiện trỗi dậy sao? Nên cô mới chạy vào đây? Và đỡ đạn thay Shiho?

Shinichi ôm chặt Ran vào lòng, để gương mặt mình tì lên vai cô, bờ vai đẫm máu của cô. Hương vị đắng chát ngào ngạt bốc lên khiến mắt anh nóng hổi. Đây chỉ là một lời nói dối thôi, tất cả chỉ là một lời nói dối thôi..

Càng cố gắng tự nhủ thầm như thế nhưng đôi mắt anh dừng lại ở đôi mắt Ran.

Sao cậu lại ngủ? Đừng ngủ Ran ơi… tớ xin lỗi, tớ sai rồi.. Đáng lẽ tớ không nên đối xử với cậu như thế.. Ran… mở mắt đi, một chút thôi.. cho tớ được nhìn thấy cậu… Ran… Ran..

Mãi mãi chúng cũng chẳng thể có hồi đáp, Ran yên lặng, mãi mãi về với u minh..

Không ai đến đó, không ai dám chạm vào Shinichi, cũng không ai có thể làm cho anh buông Ran ra nữa.

Họ khẽ lắc đầu, sự bi thương tràn ngập toàn bộ những con người đứng đó. Màu đen của bóng tối, liệu bao giờ mới thôi ám ảnh tất cả mọi người? Trong một cuộc chiến, nhất thiết phải có sự hi sinh…. Và hậu quả sẽ không ai có thể bù đắp được.. Bởi không có con đường nào.. mang lại hạnh phúc cho tất cả mọi người..

……….

Ngày qua ngày..

Shinichi lặng yên nhìn những hàng người viếng mộ, họ muốn nhìn thấy gương mặt của Ran lần cuối cùng, anh khẽ quay đi, không còn gì ngoại trừ cảm xúc của chính mình. Người nào cũng khóc, nhưng không ai khóc thành tiếng, cảm xúc khiến họ chỉ biết im lặng, nghẹn đắng chẳng thành câu. Shinichi đi cuối dòng người. Từng bước một, anh muốn kéo dài nó lâu hơn. Chân chậm chạp không thể nhấc, các giác quan không thể cảm nhận được bất kì thứ gì, ngoài một sự lạnh lẽo vô tận.

Không trách cứ.. Shinichi tiến gần hơn với cô gái đang nằm trong quan tài, và sẽ có một giấc ngủ bên trong.

Không còn đợi chờ.. Shinichi cố gắng ép buộc mình bước thêm bước nữa, gió và hoa khẽ rơi trước mặt anh, ngã nghiêng, chút dư âm làm anh gần như tê liệt.

Sao cậu đến trễ thế? Ran mỉm cười. Khẽ vuốt lại những sợi tóc vương trên trán. Anh không thể làm điều đó thay cô, phải chi.. lúc ấy bàn tay anh không ngượng ngập.. phải chi anh có thể sờ vào mái tóc mềm mại của cô, và gạt nó khỏi hai vầng trán của cô.

Shinichi! Cậu có nghe tớ nói gì không? Shinichi lắc đầu, không.. giờ đây.. tớ có thể nghe cậu nói gì được nữa chứ?

Bàn chân khẽ nhấc, chiếc quan tài ở trước mặt. Anh ước, lần đầu tiên trong cuộc đời anh tin một phép màu, phải chi người nằm trong đó, không phải là cô bạn thân thuở nhỏ của anh… phải chi…

Gương mặt Ran bình thản, đôi mắt nhắm nghiền, hai bàn tay đặt trên bụng. Yên bình quá.. phải không?

- Ran…

Anh gọi thầm tên cô, với tay chạm vào thân thể lạnh toát của cô. Không còn máu nữa, cũng chẳng còn vết đạn đã cướp mất cô khỏi anh. Chỉ còn một Ran, với giấc ngủ của chính mình.

- Cậu không chết.. Ran.. đừng đùa thế này nữa..

Anh đập đầu vào quan tài, bất lực, nghe cảm xúc ngổn ngang trong lòng. Một ai đó kéo anh ra, không thể để cho anh ngồi thêm nữa. Shinichi vùng vẫy, nhưng họ không thả anh ra. Cô ấy chưa chết, vì sao lại đem chôn chứ? Shinichi cố gắng thoát khỏi những kỉ niệm, nhưng cảm xúc đang làm mình rối bời. Đôi mắt anh ngây dại khi nhìn thấy chiếc quan tài đã hạ huyệt, cơn mưa đất khẽ lấp đi nó..

- Rannnnnnn!

Shinichi chạy vùng ra, cố gắng bới những đám đất vừa mới được xới lên.

- Cô ấy chưa chết.. cô ấy chưa chết mà.. sao các người lại làm như thế?

Nhưng cho dù anh có đào bới nhiều đến thế nào, đất làm tay anh dính ướt, và sau đó là một sự rát buốt lên vết thương còn chưa kịp lành..

Nắng khẽ đọng lên vai, nó làm cho anh chói mắt.. Shinichi cảm thấy mệt mỏi, trong vùng ánh sáng đó, dường như có một đôi mắt đang mỉm cười..

……………

Shinichi mở mắt, một mùi hương tràn vào trong mũi anh. Quen thuộc..hương bạc hà. Anh bật dậy, những vật dụng quen thuộc.. Đây là phòng cô..

Vì sao anh lại ở đây?

Shinichi cố gắng đứng dậy, nhưng thân thể anh không cho phép điều đó, khẽ đứng dậy, chân anh va vấp khiến anh ngã trên nền đất.. Nằm im nhìn lên trần nhà, anh dừng lại khi nhận ra, dường như có một hơi ấm khẽ lướt qua.

Đây là phòng Ran.. nơi mà chưa bao giờ anh được bước vào.

Shinichi nhận ra có một vật gì đó bên dưới giường. Anh kéo nó ra, và nhận ra.. đó là một chiếc hộp đã cũ. Shinichi ngồi dậy, mở nó ra. Rất nhiều giấy tờ bên trong, một xấp ảnh đã cũ màu, một chiếc điện thoại, rất nhiều kẹo, và tất cả những vật lình tinh khác.

Anh nhận ra trên chiếc hộp có một dòng chữ rất nhỏ “Shinichi” Anh cảm thấy tim mình thắt lại.

Một bức thư ở đáy hộp. Vội bóc ra. Chỉ có một dòng chữ đã phai màu.

Này, cậu đang lục đồ của tớ đấy à?

Shinichi thoáng cười, bi ai, chua xót.. sau tất cả.. cậu chỉ để lại cho tớ thế này thôi sao?

………

Và như thế là quá đủ.. cho những tình yêu và những thứ tớ đã trao đi.. cậu không nhận nó, nhưng cũng không có quyền gạt nó đi.. Nên cậu chẳng thể ép tớ ngừng yêu cậu được đâu..

Bởi những nỗi nhớ chẳng thế nói thành câu.. Có quá nhiều điều tớ cần nói với cậu, hết những tình cảm, vơi hết nhớ thương.. nhưng chúng chẳng thể gửi đến cậu được. Bởi cậu giờ đang hạnh phúc… hạnh phúc thật nhiều..

Với tất cả những tình yêu và hi vọng.. tớ trao cậu, sau cùng thì cũng có một chút gì đó để tớ tin tưởng.. dù cậu không yêu tớ thì đã sao.. chỉ cần cậu hạnh phúc.. tớ sẽ không sao… Vì vết thương cậu để lại.. tớ sẽ sớm vượt qua thôi mà..

Một thoáng dư âm.. Kỉ niệm.. hay nước mắt trên mi?

The End

______________________________
- Đời này kiếp này.. Chỉ mong... 
Cuộc sống ổn định năm tháng bình yên... 
- Đời này kiếp này 
Cũng chỉ nguyện cho người ấy... 
Tháng năm sóng gió, một đời không yên ~~






"Online thường trực, phát bực thường xuyên!"
Trịch Vía Bang




Được sửa bởi 0ny ngày 21/10/2012, 07:46; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
http://quyenuycuasomenh.wordpress.com
0ny



Nữ Scorpio
Tổng số bài gửi : 660
Birthday : 23/10/1995
Age : 21
Đến từ : Góc trời, chỉ có gió và mây ~

Bài gửiTiêu đề: Re: [One-shot] Một thoáng dư âm   21/10/2012, 07:42

@Win: cám ơn em, chậc, ss cũng phân tích tí ti thôi, chỉ sợ nó lặp lại những cái ss đã viết.
@Vy: cám ơn bạn đã ủng hộ ^^ mình viết nó trong lúc đang ở trong tình trạng hơi tệ nên cứ thả hồn vào.. chỉ sợ viết Sadfic mà không ai buồn thì tiêu.
@Huong: Vâng.. rất vui nếu nó có thể làm bạn buồn.Mình sợ không được thôi hihi
........

Đáng lẽ mình định kết fic khi viết xong 3 part, nhưng vì lý do.. mình thấy kết như thế thì chưa có gì hay.. bởi mình không biết kết nên tự dưng thành ra thế này. Nếu bạn nào đã đọc fic Nốt lặng của mình sẽ nhận ra, cái này giống như là phần trước cười lăn cười bò Đó chính là ý tưởng của fic. Mình muốn giải thích tại sao cô ấy chết cười lăn cười bò Vả lại, fic này đã được lên ý tưởng từ lúc đọc một fic nào nào đó, quên mất tên rồi. Nếu Shinichi chọn Shiho, Ran sẽ đau khổ, nhưng tuyệt đối sẽ không níu kéo. Ừm.. theo đúng cách mình nghĩ về Ran ^^.. mình nghĩ trong fic họ thật ngu ngốc, nếu yêu thương mà cứ cách xa kiểu này.. cuối cùng cũng đánh mất nhau thôi. Có lẽ suy nghĩ này khiến mình cho một cái Sad Fic. Mà thôi, dài dòng quá đi mất. ^^

Cám ơn ss.. nhờ ss em đã hoàn thành được fic, và thêm nữa.. Em hi vọng, mọi điều may mắn sẽ đến với ss... Chúc ss hạnh phúc ^^

______________________________
- Đời này kiếp này.. Chỉ mong... 
Cuộc sống ổn định năm tháng bình yên... 
- Đời này kiếp này 
Cũng chỉ nguyện cho người ấy... 
Tháng năm sóng gió, một đời không yên ~~






"Online thường trực, phát bực thường xuyên!"
Trịch Vía Bang


Về Đầu Trang Go down
http://quyenuycuasomenh.wordpress.com
Night



Nữ Libra
Tổng số bài gửi : 47
Birthday : 01/10/1992
Age : 24
Đến từ : My house :x~

Bài gửiTiêu đề: Re: [One-shot] Một thoáng dư âm   26/10/2012, 19:28

Lâu rồi ss không vào cmt fic em nhỉ cười lăn cười bò chẳng biết xui rủi thế nào hôm nay đọc ngay cái fic này, mà Ony này, fic này dạng như Shortfic chứ không phải Oneshot, hay chí ít thì ss cũng chẳng thấy nó cũn cỡn.. haha..

Dạo này có vẻ như trình độ của em ngày càng khá nhỉ? Nội tâm bộc lộ rất tốt ^^ và thậm chí là đạt đến đỉnh ít ai bằng. E hèm, có vẻ như những thứ em chú trọng chỉ là diễn tả những gì em cho là nội tâm, và cách viết đó ít để đời được lắm. Với những fic của mình, em hãy chú ý hơn ở tình tiết, và cả cách giao tiếp của các nhân vật với nhau. Đừng quá chú trọng vào những gì em nghĩ. Nhưng mà thật sự thì cái này là văn phong của riêng em, mà ss thì nghĩ em thà chọn cái cho riêng mình còn hơn chạy theo tròa lưu để được lưu danh nhỉ?

Với fic này, có vài chỗ phân tích nội tâm chưa thực sự ổn, như đầu fic, em làm nhân vật Ran trong này trở nên quá nhu nhược rồi, em bảo không muốn Ran đau khổ, vậy thì em nên chọn cách bộc lộ ít hơn, đừng quá chú trọng tả đau khổ mà quên đi những thứ quan trọng khác. Ran sẽ không như thế, cho dù mình dằn vặt nhưng với Ran có lẽ cô cũng sẽ chúc phúc cho Shin. Ss nói có đúng không em?

Câu cú thì miễn bàn, bởi dù em có viết lủng củng nhưng với mạch cảm xúc nó cũng sẽ thành dòng rất tự nhiên. Và đó là điều ss thấy dù qua bao nhiêu lâu quay lại thấy em vẫn như thế. Rất trung thành với những gì mà mình thích.

Tóm lại, ss khá thích fic này. Cám ơn em đã viết nó.. :<3:
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Bài gửiTiêu đề: Re: [One-shot] Một thoáng dư âm   Today at 23:21

Về Đầu Trang Go down
 

[One-shot] Một thoáng dư âm

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» [One-shot] Một thoáng dư âm
» Thoát Vòng Tục Lụy
» [One-Shot] Diary of Mama
» [Manga] Ibitsu - Câu chuyện không lối thoát
» [One-shot] Nơi cuối con đường

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
CFC :: Khu vực Tài nguyên :: Fan Fiction :: Đã Hoàn Thành-