CFC
Khách viếng thăm sẽ rất thiệt thòi đấy!!! Đăng nhập để chia sẻ...
Login để yêu thương... ^^



Conan Fan Club
 
IndexĐăng kýĐăng Nhập

Share | 
 

 [One-shot] Biển không sóng

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
ldp95_kudoshinichi



Nam Leo
Tổng số bài gửi : 1022
Birthday : 15/08/1995
Age : 21
Đến từ : 221B - Baker - Luân Đôn

Bài gửiTiêu đề: [One-shot] Biển không sóng   20/10/2012, 17:35

E hèm. Happy Woman Day Very Happy Mình muốn gửi tới các fan girl CFC một ngày 20/10 thất vui vẻ, ý nghĩa.
Đầu tiên mình xin lỗi về fic thiên thần sa ngã, mình sẽ cố gắng hoàn thành, nhưng giờ khá bận, nên mọi người thông cảm nha.
Thứ 2 là mình xin lỗi về fic chợt tan. Nhưng không phải mình là tác giả nếu moi người đọc status chắc biết đó là ai.
Thứ ba: Fic này gửi tặng các fan girl CFC và một người nữa sẽ sinh nhật vào 3 ngày tới. Happy birthday.


Title: Biển không sóng
Author: Guy
Disclaimer: Nhân vật của bác Aoyama, mình sở hữu tính mạng nhân vật
Genres: Không biết chắc là sad
Rating: K+
Pairing: noone
Status: completed
Fandom: Detective Conan
Warnings:
Không có gì nhiều, chỉ là do vừa viết xong post luôn, không kịp sửa, mọi người đừng chém tác giả nha
Summary: Bí mật Very Happy


Được sửa bởi ldp95_kudoshinichi ngày 20/10/2012, 17:36; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
ldp95_kudoshinichi



Nam Leo
Tổng số bài gửi : 1022
Birthday : 15/08/1995
Age : 21
Đến từ : 221B - Baker - Luân Đôn

Bài gửiTiêu đề: Re: [One-shot] Biển không sóng   20/10/2012, 17:36

Tôi đúng lên một cách mệt mỏi. Nhìn xung quanh. Khung cảnh tàn tạ đến rợn người. Lết chân qua nhưng xác chết nằm la liệt trên nềm đất. Nhưng cơn đau thỉnh thoảng làm tôi nhăn nhó. Bỏ mặc nhưng vết thương vẫn đang rỉ máu. Tôi vịn tay vào những đồ vật ngổn ngang, bước tiếp ra ngoài.

Ánh sáng bên ngoài chói chang khiến mắt tôi nhòe đi. Từ sáng hôm qua tới bây giờ. Tôi vẫn luôn chiến đâu trong bóng tối. Những bóng người hiện dần trước mắt tôi: cô Jonie, Haibara, thanh tra Megure,… tất cả mọi người đang đứng đợi tôi và nụ cười trên môi. Lòng như khuây khỏa được gánh nặng vẫn đè nén bao lâu nay. Tim tôi như vỡ tung trong vui sướng. Tổ chức đã bị tiêu diệt. Mọi người phần đông chỉ bị thương nhẹ. Thế là ổn rồi, một kết cục quá mỹ mãn. Tôi chợt cười. Nhưng ý thức càng lúc càng mất dần. Sức lực như đã cạn vơi khi chúng tôi đã phải sống trong lo sợ suốt ngày hôm qua. Một bàn tay đỡ lấy tôi. Cố đảo mắt xung quanh. Nhưng chiếc bóng chập chờn xung quanh tôi rồi tối dần. “happy ending. Oh right?”

**************************************************

Bóng tối vẫn đang bủa vây như muốn nuốt chửng mọi vật vào bên trong nó. Một chút sợ hãi len lỏi bên trong tôi. Giơ tay về phía trước, một khoảng không hư vô không cố định. Siết chặt đôi tay đang ôm trọn cơ thể. “Lạnh quá”. Tôi cất bước tiến vè phía trước, hoàn toàn không có định hướng về con đường sẽ tới.

*******************************

Qua màn đêm đen kịt. Tôi nheo mắt, một ánh sáng mờ nhạt như một tia hy vọng của tôi hiện ra. Một niềm hân hoàn khiến tôi chạy thật nhanh tới đó.

-Ran.

Tôi ngạc nhiên khi Ran đang đứng đó, đứng trong ánh sáng hy vọng của tôi, trông cô ấy đẹp như một thiên thần. Tôi bước chậm lại, giơ bàn lên lồng với bàn tay của cô ấy cũng đang giơ lên nhưng…giống như một ảo ảnh, chúng tôi không thể chạm vào nhau được.

Như nhận ra một thứ gì đó đang vụt mất, tôi chạy tới ôm chặt con người đang đứng trước mặt. Nhưng…tất cả chỉ là một cái vụt qua giống như nhưng cơn gió thổi nhẹ vậy.

-Tớ xin lỗi.

Một âm thanh rất nhỏ phát ra từ sau lừng tôi. Là Ran, cô ấy đang nhìn tôi, một nụ cười thật tươi, nhưng sao lại có những giọt nước mắt đọng trong khóe mắt chứ.

Cái càng giác như bị ai đó đâm vào tim càng lúc càng làm tôi buốt hơn. Cơ thể tê liệt, cổ họng ngẹn đắng. Tôi cố gắng để có thể hỏi “tại sao” với một tia hy vọng rằng cô ấy sẽ có thể cho tôi câu trả lời. Nhưng trái với những gì tôi nghĩ, cô ấy lại dần tan biến…ngay trước mắt tôi…

-Không…Ran.

Tôi hét thật to, cố gắng giữ con người đó lại, như nắm lấy chính ánh sáng hy vọng của chính mình. Tôi không thể mất cô ấy. “Xin đừng đi mà”

**********

Tôi choàng tính dậy. Khẽ nhói lên vì cơn đau. Ngơ ngác nhìn quanh. “tôi đang ở đâu” một nơi hoàn toàn xa lạ với tôi, xung quanh hoàn toàn là màu đỏ, những vật trang trí xung quanh toàn là gấu bông, chuông gió và những bông hoa nhỏ được cắm một cách khéo léo. Tất cả cho tôi biết đây là phòng của con gái. Nhưng sao tôi lại ở đây được chứ.

Cánh của khẽ mở, một cô gái với mái tóc vàng nâu cắt ngắn khoác trên mình chiếc áo blouse khẽ tiến đến gần tôi. “Haibara” tôi khẽ gọi. Nhưng như có một cái gì đó chặn cuống họng tôi lại khiến tôi không thể cất lời.

-Uống đi.

Cô ấy đưa cho tôi một li nước cam vắt. Và vẫn với khuôn mặt không chút cảm xúc thường ngày. Khẽ lắc đầu. Cô ấy sẽ không bao giờ có thể sửa được cái tính cách đã vào sâu trong cô ấy đâu. Uống cạn li nước cam cô ấy đưa, tôi khẽ cất tiếng “đây là đâu?”

-Phòng tớ. Cũng phải thôi, suốt một năm qua, cậu chỉ có tổ chức, thì làm gì còn quan tâm tới cái khác chứ.

Tôi cười nhạt, đúng rồi, đã một năm qua, mình không hề bước vào phòng của cô ấy mà. Quét ánh nhìn về tờ lịch trên tường. “25/9. mình đã bất tỉnh suốt 3 ngày sao?”

Đảo mắt nhìn quanh, tôi cố tìm một hình bóng nhỏ bé. Tôi bắt đầu cảm thấy không gian ở đây quá nhỏ. Không đủ để tôi có thể tìm thấy cô gái mà tôi muốn gặp nhất.

-Cậu có thông tin gì về Ran không?

Haibara đảo mắt nhìn tôi, ánh mắt tỏ vẻ bực bội. Nhưng tôi không quan tâm. Lúc này tôi không thể nghĩ dến ai khác ngoài Ran được.

-Cô ấy đã gọi rất nhiều cho cậu trong mấy ngày qua. Trực giác của cô ấy tốt thật đấy.

*************************************

Ánh sáng chiếu vàng trên con đường trải nhựa, những cơn gió nhẹ lay những ngọn cỏ non. Xung quanh là những âm thanh nhộn nhịp của cuộc sống thường ngày. Tôi bước nhanh hơn trên đường. Sau 4 ngày tĩnh dưỡng, tôi gần như lấy lại được sức khỏe của mình. Với cơ thể không còn là cậu nhóc Edogawa Conan nữa, tôi có thể gặp Ran bằng chính con người thật của mình “Shinichi Kudo”, chúng tôi đã hẹn gặp nhau, và hôm nay, câu trả lời từ chuyến đi London sẽ có đáp án. Ngẩng đầu lên cho ánh sáng chiếu rọi vào mắt mình. “ngày hôm nay thật tuyệt”.

Cửa hàng Apolo dần hiện ra trước mắt, đã có người đứng đó đợi sẵn, người con gái vẫn luôn tới trước và sẵn sàng đợi tôi cho dù tôi có tới muộn đến đâu. Với bộ váy màu kem pha chút hồng nhạt, hôm nay Ran thật đẹp. khuôn mặt luôn mỉm cười thật tươi, đôi mắt tím ẩn sâu sau hàng mi cong.

-Cậu tới muộn.

Ran lè lưỡi và chạy trước, chiếc bóng nhỏ xinh khuất dần vào chiếc taxi bên đường. Tôi mỉm cười lắc đầu “đôi lúc cô ấy thật trẻ con”. Nhưng tôi thật sự có biết, người vẫn chỉ chìm đắm trong thành quả có được mà không nhận ra mọi xoay vần của cuộc sống xung quanh, “lại là tôi”.

Nắm tay Ran, tôi đã cùng cô ấy trở về Tropical Land. Nơi chúng tôi vẫn thường xuyên đi chơi với nhau từ khi còn bé, nơi đã 3 năm rồi tôi chưa cùng Ran tới đây. Nơi chứa đầy kỉ niệm của 2 đứa. Và nơi đây, sẽ là nơi kết thúc 2 năm chờ đợi câu trả lời của tôi.

-A…cầu vồng kìa.

Sau hơn nửa ngày đi chơi mệt nhoài. Chúng tôi phải tạm hoãn lại khi mà một cơn mưa kéo đến, Và khi mặt trời trở lại trên trời xanh, chiếu sáng lại khắp muôn nơi. Những tia nắng xuyên qua những hạt nước tạo cầu vồng thật đẹp.

Tôi tiến tới gần Ran, đưa tay định vị cô ấy nhìn vào mắt mình. Tim tôi bắt đầu nhảy lên. “Yên đi nào”. Cố gắng kiềm chế. Tôi chậm rãi mở miệng. Nói điều này thật sự khó quá. Vài giây thôi mà tôi tưởng chừng như cả thế kỉ trôi đã qua vậy.

-Chúng ta đã 22 tuổi rồi.

Ran ngước nhìn tôi. Cái đầu khẽ gật tỏ vẻ đồng ý.

-Ran…cậu làm bạn gái tớ nhé!

Cuối cùng tôi đã có thể nói được câu này…lần thứ 2. Khi còn là Conan, tôi đã ở bên cạnh Ran rất nhiều, nên có lẽ câu trả lời này, tôi đã biết. Tôi im lặng chờ đợi, giống như cây cỏ chờ bình minh lên, những bông hoa chờ gió tới. Tất cả chỉ là chờ đợi, rồi cây cỏ sẽ xanh tươi, bông hoa sẽ rải những hạt phấn thơm. …”Chờ đợi”…

Nhưng trái với những gì tôi nghĩ, nụ cười của Ran tắt dần. Khuôn mặt mới vừa nãy thôi còn ẩn hiện trên đó nụ cười thật tươi, mà giờ đây, tôi thậm chí còn không thể hiểu được nó biểu thị cảm xúc gì. Một cảm xúc chưa từng xuất hiện nơi Ran. Và tôi cũng chưa bao giờ thấy ở bất kì ai khác…Chưa bao giờ.

-Cậu đang nói gì thế? Cậu nghĩ cậu là ai? Tiền không, danh phận không?

Câu nói đó làm tai tôi lùng bùng, có một cái gì đó như đang đâm sâu vào trái tim tôi. Chẳng lẽ Ran thay đổi đến vậy sao? Không, không phải là Ran. Đúng vậy, không thế là Ran được.

Cổ họng nghẹn đắng, tôi không thể nói thêm một lời nào nữa. “sự thật chỉ có một mà thôi”. Tôi luôn tin vào câu nói đó. Tôi sẽ chỉ tin những gì chính mình cảm nhận được. Nhưng sao bây giờ nó lại khác đến vậy. Câu nói đó do chính Ran nói ra, nhưng sao tôi lại cố phủ định nó chứ.

Một cảm giác nhói đau ở bụng, cơ thể tê liệt hoàn toàn. Đau thể xác, hay đau ở tâm hồn. Tôi không thể xác định được. Và tôi cũng không muốn biết. Tôi bây giờ chỉ muốn ngủ thôi. Phải…ngủ một giấc để quên đi tất cả. Ngày mai trời sẽ sáng... Nhưng liệu trời sẽ thật sự sáng không? hay lại là những cơn giông khiến bầu trời ngày mới không còn bình minh nữa.

*************************************************

Tôi mở mắt ra. Ran đang ở ngay cạnh tôi. Bàn tay vẫn nắm chắc lấy bàn tay tôi. Chúng tôi đang ở cạnh nhau trong rạp chiếu phim. Tôi thở phào nhẹ nhõm, tất cả chỉ là mơ thôi, nhưng từng cảm giác vẫn hiện ra rõ mồn một. Tại sao chứ? Tự đập vào đầu mình để quên đi giấc mơ, tôi chăm chú vào màn hình lớn phía trước. Nhưng sao lại chỉ một màu trắng vậy.

“Cậu hãy chứng tỏ mình đi. Chứng tỏ rằng cậu có tài, có tiền. Lúc đó tớ sẽ trả lời cậu.”

Tôi cố gắng định vị giọng nói đó từ đâu. Nhưng tôi lại phát hiện ra rạp chiếc phim này không hề có bóng người. Ran cũng biến đâu mắt. Bàn tay vẫn nắm chặt tôi đã buông từ bao giờ. Tất cả còn lại chỉ là sự trống trải. Một sự cô đơn đến tột độ. Giống như kết thúc vậy…

*********************************************************

Ánh nắng lại một lần nữa trải vàng khắp muôn nơi. Ngoài ban công, những chú chim đang nhảy nhót một vũ điệu của mùa xuân. Mùa xuân tới rồi, nhưng đối với tôi bây giờ mùa đông mới bắt đầu. Thật lạnh, thật trống trải.

Haibara đem một cốc sữa lên cho tôi. Hiện giờ tôi vẫn chưa thể đi lại được. Đã 3 tháng trôi qua rồi. Khẽ mỉm cười, tôi cầm cốc sữa lên, thưởng thức vị ngọt của nó. Thật dễ chịu.

-Không ngờ Ran lại dùng karate để hạ bạn trai của mình mạnh tay đến vậy.

Haibara bắt đầu cái giọng mỉa mai thường ngày, nó làm tôi thật sự phát bực, nhưng tôi lại không hề trách cô ấy, đơn giản vì nó là sự thật.

-Cậu đừng nói nữa được không. Cô ấy cũng không phải là bạn gái tớ.

-Vậy là tớ nói nhầm sao.

Haibara cười nửa miệng, rồi lại im lặng. Giống như cho tôi thời gian để đối đáp vậy. Những khoảng thời gian như vậy khiến tôi thật sự biết ơn, nó giúp tôi nhận ra mình vẫn có quyền quyết định những gì thuộc về mình.

-Vậy cậu sẽ tính sao.

Haibara nói chậm lại, cô đã nghiêm túc một cách thật sự. Tôi đưa mắt nhìn về những chú chìm đang nhảy nhót bên cạnh bạn tình của nó. Người tôi run lên. “được như chú chim kia thật tốt quá. Tôi cũng đôi lần ước mình là những sinh vật nhỏ bé, để luôn luôn có được một tình yêu bên cạnh.

-Tớ không biết.









*************************************************************







3 nắm sau

Những tràng pháo tay nổ ra khắp nơi trong gian phòng. Tôi thở dài mệt mỏi, cuối cùng họ cũng chấp nhận kế hoạch tác chiến của tôi. Một kế hoạch khá táo bạo nhằm quét sạch một băng nhóm tội phạm khét tiếng. Thành công sẽ thu được kết quả rất lớn, còn nếu thắt bại, thì sẽ không biết hậu quả sẽ như thế nào. Vậy nên tôi muốn tham dự vào kế hoạch này, nhưng mọi người lại không đồng ý. Họ bảo tôi là tổ trưởng của tổ trọng án, không được phép tham gia, chỉ được chỉ đạo thôi. Và điều đó làm tôi cảm giác như mình bắt lực vậy. Cầm chiếc cặp tài liệu lên, tôi mở cánh của phòng họp, chân bước chậm trên hành lang dài, hẹp, xung quanh là cảnh sát đứng canh.

Một bàn tay bám lấy vai tôi. Không cần biết đó là thanh tra Takagi, tổ trưởng tổ an ninh.

-Này, kế hoạch tác chiên của em được mọi người nhiệt liệt hưởng ứng, sao em lại không vui.

Tôi cười nhẹ lắc đầu, bước đi tiếp. liệu có vui không, khi càng lúc, tôi càng có cảm giác như mình không làm được việc gì vậy.

-Anh không hiểu thanh tra Kudo rồi, em ấy thấy chức vụ của mình vẫn chưa xứng với tài năng của mình đó.

Tiếng nói lanh lảnh phát ra bên cạnh anh Takagi đó là của chị Sato, vợ của anh ấy, họ cưới nhau hơn 1 năm rồi, và chỉ vài tháng nữa thôi, một thành nữa sẽ ra đời. Dù đang mang thai, nhưng có vẻ chị Sato rất khỏe mạnh. Vẫn tham gia những kế hoạch tác chiến do tôi đề ra một cách tích cực.

-Em cứ đùa, thanh tra Kudo lên tổ trưởng tổ trọng án chỉ với 3 năm, trong khi chúng ta mất tới 6 năm, mà chỉ là những tổ quản lí những chuyện nhỏ thôi.

Tôi bước nhanh hơn, nếu cứ đi với họ thêm một lúc nữa, thì chắc tôi sẽ bị họ kéo lại “đàm đạo” ở căng-tin hàng tiếng đồng hồ mới thôi. Tôi không có thời gian, tổ trọng án vừa tiếp nhận thêm hồ sơ vụ án, mà ngày mai, tôi không thể giải quyết, tốt nhất là tôi sẽ ngồi thư gian trên bàn làm việc của mình. Hành lang dài chấm dứt bởi ánh sáng chói là của buồi trưa. Tôi rẽ sang một hướng khác, vụt qua đoàn người đang leo lên chiếc xe của mình để về nhà. Bước những bước dài, hôm nay, tôi sẽ ở lại sở.

***********************************************************

Đứng dậy vươn vai, vậy là vụ án này đã xong. Liếc nhìn đồng hồ. 6 giờ kém 15. Tôi đã làm xong công việc của mình. Bỏ những tài liệu vào cặp, tôi chạy nhanh ra bãi đậu xe. Trong bóng tối mập mờ của tầng hầm, tôi mở cửa xe của mình ra. Lại là môt bông hoa cúc trắng sao? Suốt 3 năm qua, cứ vào ngày này, lại một bông hoa cúc trắng được đặt trong xe của tôi, giống như một hẹn ước vậy. Chần chừ hồi lâu, nhưng rồi lại nhanh chóng vào xe. Tôi không thể chậm trễ được, tôi có cuộc hẹn ăn tối với con gái của giám đốc sở cảnh sát Tokyo. Xe lăn bánh, rời khỏi sở cảnh sát và chạy nhanh trên quốc lộ. Những ánh đèn đường lướt qua tôi như những cảm xúc đang quặn đau. Tôi vẫn chưa thể quên nổi Ran, một thiên thần luôn cạnh bên tôi những lúc tôi cần cô ấy nhất…Nhưng rồi thiên thần cũng rời bỏ tôi mà đi. Để lại tất cả chỉ là một sự trống vắng, Ran biến mất mà không ai có thể biết được cô ấy ở đâu. Thông tin duy nhất tôi biết được là cô ấy đã bay sang Los Angeles cách đây 3 năm, và sau đó, không ai biết được cô ấy đã đi đâu. Tôi có hỏi ông bà Mori, nhưng rồi thu được chỉ là cái giận dữ của ông Mori và cái lắc đầu của bà Kisaki, như thể họ đang cố giấu tôi vậy. Nhưng không sao, nếu như tôi thành đạt, có thể tôi sẽ gặp lại Ran…Tôi vẫn hay tự trấn an mình như vậy, để trái tim thôi quặn đau, để vơi đi nổi nhớ. Một niềm tin rằng chúng tôi sẽ gặp lại. Nhưng sao nhiều lúc tôi lại cảm thấy nó xa vời đến thế.

Mở cánh của của nhà hàng ra. Đây là một nhà hàng nổi tiếng nhất Tokyo. Sao hôm nay lại vắng đến vậy chỉ có một chiếc bàn là có người đang ngồi cạnh cửa sổ, nhâm nhi một chút rượu, đôi mắt nhìn xa xăm. Đó là Asami con gái giám đốc sở cảnh sát Tokyo, là viện trưởng viện nghiên cứu y dược chỉ trong vòng 2 năm, là một thiên tài trong ngành y học… Tôi ngồi xuống một chiếc ghế đối diện với Asami, rồi khẽ với tay lấy cuốn menu…

Bữa ăn diễn ra khá suôn sẻ, chúng tôi nói chuyện khá hợp. Asami là một người nghiêm túc trong công việc, nhưng lại rất vui vẻ ngoài đời, một cô gái xinh đẹp. Nói chung Asami rất hoàn hảo, chỉ có điều làm tôi không thể hiểu nổi từ khi gặp tôi, cô ấy cứ bắt tôi tuần nào cũng gặp cô ấy, hết việc này đến việc khác.

Bữa ăn nhanh chóng kết thúc, chúng tôi đi dạo quanh bờ sông, nhìn ánh trăng vàng in bóng trên mặt nước. Gió thổi những cơn nhè nhẹ lướt qua chúng tôi, một số cơn thì lại thổi chậm, khẻ hất mái tóc lên rồi lại bay vút lên trời cao như những đứa trẻ nghịch ngợm. Tôi ngồi xuống một bãi cỏ, lắng nghe âm thanh của gió, nước, cỏ, cây.

-Anh Shinichi đã từng có bạn gái chưa?

Asami hỏi tôi, nhưng bây giờ tôi tai đã lùng bùng, không thể nghe được gì nữa. Tôi cũng không biết là đã từng hay chưa nữa. Tôi vẫn đang đợi mà, đợi một ngày Ran sẽ mỉm cười với tôi, đợi đến khi chúng tôi lại một lần nữa nắm tay nhau... Đưa tay chạm vào dòng nước. Lạnh buốt. Gió và nước và 2 nguyên tố của tự nhiên, có thể quét sạch mọi thứ nó đi qua. Ước gì nước và gió cũng có thể giúp tôi rửa sạch những nỗi nhớ mong, những cảm xúc đang chợt dâng trào, những quặn đau trong tim. Để tôi có thể thôi nhớ, thôi mong, thôi hy vọng, để tôi có thể mỉm cười khi một ngày nào đó, bàn tay chúng tôi không chạm vào nhau nữa, khi mà hạnh phúc chỉ có một nửa, khi mà… Những cảm xúc mỗi lúc một dâng lên. Khó chịu thật, nó còn đáng sợ hơn cảm giác khi uống thuốc teo nhỏ nữa. Đau, nhưng lại không có vết thương,

Tôi đưa Asami về tận nhà, mỉm cười chào tạm biệt rồi phóng nhanh trên đường cao tốc. Một ngày bận rộn thế là đủ, giấc ngủ sẽ giúp tôi chấm dứt mọi cảm xúc lúc này.

************************************************************************

Quét tấm thẻ vào của mình vào chiếc khe, tôi mở cánh cửa két sắt ra, lấy một sấp tài liệu dày cộm đặt lên bàn. Một công việc thường ngày của tôi vào mỗi sáng sớm. Đây là những gì cần bàn giao cho bên viện kiểm soát để họ lo nốt việc còn lại.

Nasimi nhanh chóng chạy đến và cầm sấp tài liệu và đưa đi. Còn tôi, mở cuốn sắp xếp công việc ra. Hôm nay tôi rảnh cả ngày. Vì hôm nay là ngày rất đặc biệt, là ngày mà tôi dành toàn bộ thời gian để nhìn về quá khứ, nhìn về người con gái suốt bao nhiêu năm vẫn không thay đổi trong trái tim tôi. Hôm nay là ngày 1/10.

Chuông điện thoại lại reo lên. Hôm nay sao lại có người gọi đến chứ. Tôi mở điện thoại lên, là giọng nói quen thuộc, của Asami.

-Có phải anh vẫn đang tìm kiếm một cô gái tên Ran Mori phải không? Nếu vậy thì em có tin tức của cô ấy đó.

Câu nói đó khiến tôi chợt dừng lại, mọi chuyển động dường như cũng dừng lại theo để tôi có thể nghe rõ hơn những gì Asami nói… Chạy nhanh lên xe, tôi không thể chần chừ được, đây là cơ hội để tôi có thể gặp lại Ran, cơ hội để tôi được thấy cô ấy vẫn hạnh phúc. Dù chỉ là nhìn từ xa thôi, thì trái tim tôi sẽ không còn đau nữa…Nhưng rồi, tất cả như chợt vỡ ra, khi Asami dẫn tôi đi trên những con đường của khu nghĩa trang. Tôi thật sự không thể tin vào mắt mình khi tôi đang đứng đây, đối diện với chiếc bia mộ được trang trí tỉ mỉ, những hoa văn làm nổi lên hình ảnh của một Ran Mori đang cười thật tươi.

Nguwoif tôi như chết lặng, một sự thật mà tôi chưa bao giờ nghĩ tới. “Đến giờ cậu vẫn cười sao, cậu đã hứa sẽ trả lời tớ rồi mà, tại sao lại để tớ nuôi hy vọng rồi bây giờ lại vỡ òa, để tớ luôn nghĩ rằng cậu được bình yên, vui vẻ... Cho dù người khiến cậu hạnh phúc không phải là tớ cũng được, nhưng tại sao? tất cả mọi thứ lại như thế này. Cậu trả lời tớ đi chứ.” Tôi khụy xuống, đôi tay vẫn nắm chặt chiếc bia như không muốn Ran vụt mất… Bây giờ, cô ấy sẽ không thể dùng Karate để đẩy tôi ra nữa rồi.

-Chị ấy bị nhiễm chất độc phóng xạ, gây hoại tử tế bào một cách nhanh chóng, và mất tại bệnh viện của em. Lúc đó, em vẫn là thực tập sinh.

Asami nói, những tai tôi đã không thể nghe được gì nữa rồi. Mọi giác quan của tôi gần như tê liệt hoàn toàn. Cảm giác đau buốt chạy dọc khắp cơ thể. Tôi như bất lực hoàn toàn. Mọi suy nghĩ giờ đã tan vỡ như bong bóng xà phòng.

Những bước chân tiến tới tôi mỗi lúc một gần hơn, chiếc áo blouse phất phới trong gió, trên tay cầm một bó cúc trắng lớn.

-Vậy ra cậu đã phát hiện ra rồi sao, mất nhiều hơn tớ nghĩ đấy.

Tôi quay lại nhìn Haibara, một cảm giác căm hận dấy lên trong tôi. Tại sao các người lại giấu tôi, lại không cho tôi biết rằng tôi không còn gì để chờ đợi nữa. Để mà giờ đây tôi không thẻ bám víu vào bất cứ thứ gì nữa.

-Tớ sắp chuyển sang Anh sống, vậy nên, tốt hơn hết tớ sẽ cho cậu biết tất cả.

Haibara chậm rãi, cô đưa mắt nhìn về hình ảnh người con gái trên bia, đôi mắt sắc lạnh bây giờ không con nữa, nó trùng xuống và hiền hòa một cách kì lạ.

-Cậu có nhớ trận chiến cuối cùng với tổ chức áo đen không? Lúc mà chúng ta gặp rắc rối nhất….Lúc đó, có một vụ nổ năng lượng, và nó đã giúp chúng ta đảo ngược tình thế, có thể tiêu diệt toàn bộ tổ chức áo đen? Và người đã làm điều tưởng chừng không thể đó chính là Ran.

-Ý cậu là…

Giọng tôi đặc khàn, không thể nói thêm được điều gì nữa. Vậy ra đó không phải là may mắn sao. Vậy mà tôi không hề nhận ra, cả thái độ của Ran ở Tropical Land. Tại sao, tôi không thể phát hiện ra những điều đó cơ chứ.

-Đúng vậy, ngay từ đâu, Ran đã giỏi hơn cậu. Cô ấy đã cứu sống chúng ta, giúp chúng ta tiêu diệt tổ chức áo đen, giúp cậu tồn tại và phấn đấu suốt 3 năm qua, bằng chính những sức lực còn lại của mình. Trước khi mất, người cô ấy gọi tên, vẫn là cậu. Bây giờ, quyết định giữ lại mạng sống của cậu sẽ do chính cậu quyết định.

Sống mũi tôi cay xè, lệ đãm khóe mi, nhưng lại không thể trào ra được, dòng chữ: “Mất: 1/10” nhòe dần đi. Ran đã mất cách đây 3 năm, chính vào ngày sinh nhật của mình. Tôi với tay nhổ đi những cây cỏ mọc xung quanh khu đất. “Tất cả tránh xa Ran ra”. Tôi té xuống, nhưng vẫn bám chặt tấm bia. Tôi sẽ không bao giờ buông, tôi phải bảo vệ Ran….

*************Flash back****************************

Những con người lo lắng đứng xung quanh, cố gắng hết sức để kéo dài sự sống cho một cô gái trẻ. Nhưng, dù cố gắng đến đâu, nhịp tim và huyết áp ngày càng giảm. Cô đang đến giới hạn của mình.

Nước mắt trào ra, lăn dài trên má, những đợt buốt lạnh chạy dọc sông lưng mỗi lúc một nhiều.

“Hôm nay là ngày 1/10, liệu cậu có còn gửi tin nhắn chúc mừng sinh nhật tớ nữa không? Hay cậu giận tớ rồi. Không sao, miễn rằng cậu sẽ vẫn sống vui vẻ, miễn rằng một ngày nào đó cậu sẽ tha thứ cho tớ, sẽ gửi tớ những bó hoa, những tin nhắn vào ngày sinh nhật. Tớ xin lỗi, tớ không thể thực hiện lời hứa với cậu nữa rồi. Dù lúc đó, tớ rất muốn đồng ý với cậu. Nhưng, tớ không thể, mọi chuyện không cho phép tớ làm như vậy, con đường tương lai của cậu sẽ ra sao. Vậy nên hãy sống hạnh phúc nhé. Kudo Shinichi. Gửi đến lời tạm biệt và x.i.n l.ỗ.i.

Những tiếng tít dài trên máy đo mỗi lúc một lớn hơn. Tất cả đã hết rồi. Kết thúc thật rồi. Hãy đừng bám víu nữa và để cho nhưng linh hồn ra đi thanh thản.

Tôi nắm tay bạn trên đường dài cuộc sông.
Nhưng mai đây con đường gập ghềnh.
bạn không còn bên tôi.
Như bông hoa không sắc, như cơn gió không mùi.
Tất cả thật nhạt.


**********End Flash back***********************************

10 nắm sau

-Ran ơi, con đang làm gì vậy.

-A bố.

Ran thích thú chạy lại ôm chầm lấy tôi, hôn lên đôi má tôi. Năm nay cô bé 6 tuổi, đã trở thành nữ sinh dễ thương và cũng rất nghịch ngợm.

-Bố ơi, mẹ con đâu.

Ran nhí nhảnh hỏi tôi. Tôi khẽ cười xoa đầu Ran. Ran là một đứa con nuôi của tôi. Tôi vô tình thấy Ran khi đang trên đường thực thi nhiệm vụ.

-Bố không biết. Vì bố cũng không phải là bố ruột của con. Nhưng khi lớn, bố sẽ cùng con đi tìm, chịu không?

Tôi hôn lên đôi má Ran, con bé cũng có vẻ rất thích khi được tôi chiều chuộng. Có một thứ làm tôi rất bất ngờ, đó là Ran càng lúc càng giống với người con gái của trái tim tôi hơn, từ tính cách đến khuôn mặt, như một bản sao. Và cũng sinh vào ngày 1/10. Nhiều lúc tôi cứ nghĩ rằng mình đang ở quá khứ để được ngắm nhìn Ran Mori vậy. Những lúc đó, tôi đã ước mình không trở về thực tại nữa.

-Con không chịu, con muốn ở với bố thôi.

Ran siết chặt tôi hơn. Suốt ngày con bé chỉ muốn ở bên cạnh tôi mà thôi, nhiều lúc cũng làm tôi buồn cười. Tôi cười nửa miệng.

-Không được đâu, sau này con sẽ phải cưới chồng, và đó sẽ là người con sống bên cạnh trọn đời, không phải là bố.

Sống trọn đời. Phải. Tôi đã chờ đợi câu trả lời của cô ấy cho tới bây giờ. Và tôi vẫn sẽ đợi, đợi đến khi nào cô ấy thực hiện lời hứa. Để chúng tôi ở cạnh nhau tới khi không còn trên thế gian này nữa. Nhưng nó thật sự quá viển vông phải không? Khi mà thời gian tôi đã đợi vẫn là quá ít so với thời gian tôi sẽ đợi. Dù thế nào tôi vẫn sẽ tin, câu trả lời sẽ đến.

Cảm nhận một cái gì đó mềm bên má, tôi quay sang, đó là Ran, con bé cười khúc khích.
-Lớn lên, con muốn cưới bố.

Về Đầu Trang Go down
AIIVY



Tổng số bài gửi : 64

Bài gửiTiêu đề: Re: [One-shot] Biển không sóng   20/10/2012, 18:18

vậy là sao trời....con cưới bố à
ngộ à nha...m ko cho đâu, trừ khi là ran m mới chịu ngoài ra ko ai khác dk làm vợ shin đâu :thunder:
p/s: hay đó là ran bị uống thuốc teo nhỏ nhể :wicked:
Về Đầu Trang Go down
nguyenmaihuong93



Tổng số bài gửi : 75

Bài gửiTiêu đề: Re: [One-shot] Biển không sóng   20/10/2012, 19:02

:ahah: :ahah: :ahah: hjx hình như ko ran die thì shin die là phong trào chung của fic ShinRan
Fic này hay lắm nhưng buồn quá :down: :down: :down:
p/s: còn 1 số lỗi chính tả tác giả nhé :and: :and: :and:
Về Đầu Trang Go down
https://www.facebook.com/nguyenmaihuong93
windy_august



Nữ Leo
Tổng số bài gửi : 1268
Birthday : 11/08/1996
Age : 20
Đến từ : Ngân hà của chúng ta

Bài gửiTiêu đề: Re: [One-shot] Biển không sóng   20/10/2012, 22:14

Đọc cái chỗ
Trích dẫn :
Disclaimer: Nhân vật của bác Aoyama, mình sở hữu tính mạng nhân vật
là linh cảm có vấn đề và Ran...die.
Vâng Shin nhận con nuôi và đứa bé ấy đáo để thật *cơ mà may không phải con ruột cười lăn cười bò*. "Con muốn cưới bố" == Em thấy kì kì sao á
Btw cảm ơn món quà của a cho các mem 4r Very Happy
P/s: Lâu rồi mới thấy onl nha? Chắc bận học hả cái fic anh còn chưa kịp beta lại kìa
Về Đầu Trang Go down
0ny



Nữ Scorpio
Tổng số bài gửi : 660
Birthday : 23/10/1995
Age : 21
Đến từ : Góc trời, chỉ có gió và mây ~

Bài gửiTiêu đề: Re: [One-shot] Biển không sóng   21/10/2012, 06:52

Các đoạn kia chừa ghê quá à :33: cách xuống là được rồi mà.. cái này là thứ mà Ony muốn nhắm đến khi viết fic == thì ra... dù gì thì mình cũng thấy thích cười lăn cười bò nên thôi cứ mặc kệ nó, chẳng biết chém gì. Viết theo ngôi 1, nhưng tình cảm vẫn bộc lộ vừa đủ. Gặp mình là làm quá lên rồi cười lăn cười bò

Lỗi type rất kinh khủng. Giống tình cảnh hôm qua... phải chạy đi liền. Nhưng không lo, chắc sẽ type lại thôi. Nhỉ? Nhưng bên cạnh đó, mình vẫn thấy có vài chỗ cảm xúc hơi gượng. Nhất là lúc nghe tin Ran mất ấy == đáng lẽ phải là một cảm giác tăng tiến kiểu khác, như mất hết sức lực, tai ù đặc, chứ không chỉ dừng ở lạnh toát ở sống lưng. Vì đó giống như một nỗi sợ hơn là một nỗi sợ, nghi ngờ, hoang mang ^^ Với lại, nếu gặp một điều gì đó quá đau buồn, thì Ony nghĩ sẽ là không nói nổi câu nào, thay vì nói tùm lum và hỏi nguyên nhân. == hay do mình nhạy cảm quá nhỉ.

Sad End, đúng loại mình thích.. cười lăn cười bò cám ơn ... flora

______________________________
- Đời này kiếp này.. Chỉ mong... 
Cuộc sống ổn định năm tháng bình yên... 
- Đời này kiếp này 
Cũng chỉ nguyện cho người ấy... 
Tháng năm sóng gió, một đời không yên ~~






"Online thường trực, phát bực thường xuyên!"
Trịch Vía Bang


Về Đầu Trang Go down
http://quyenuycuasomenh.wordpress.com
ldp95_kudoshinichi



Nam Leo
Tổng số bài gửi : 1022
Birthday : 15/08/1995
Age : 21
Đến từ : 221B - Baker - Luân Đôn

Bài gửiTiêu đề: Re: [One-shot] Biển không sóng   21/10/2012, 08:17

Không ngờ short fic mà lại nhiều người comt đến vậy hơn cả long fic. Very Happy

@all: cái câu nói cuối cùng xem ra ai cũng hiểu theo nghĩa đen hết rồi mới 6 tuổi biết gì mà mọi người cứ cho nó giống tuổi thanh-thiếu niên vậy. Vui lòng đọc đoạn trước để biết chính xác nghĩa của câu nói. không mình lại bị hàm oan là viết fic con cưới cha bây giờ cười lăn cười bò

Lỗi chính tả nhiều quá. Thành thật xin lỗi mọi người nha. ^^ Mình viết vội để post đúng ngày, nên cũng chẳng đọc lại Very Happy Giờ nó ra thế này, biết làm sao được :p Thôi thì...mong mọi người bỏ qua cho tác giả nhé, lần sau tác giả hứa sẽ rút kinh nghiêm ^^

@Ony: thanks cậu nha, nhưng mà mình văn dốt kinh khủng, viết fic tặng mọi người thôi, chứ sao sánh với fic mọi người được

@Win: bận tối mặt luôn. == dự định viết fic tặng mọi người 20/10. Viết cách 1 tuần, mà bây giờ mới xong là em hiểu rồi chứ gì cười lăn cười bò

Anh tưởng em gái anh không đọc fic anh, đang định ném đá đây cười lăn cười bò May mà em vào comt đó không thì...

p/s: mong mọi người bỏ qua cho nhé ^^
Về Đầu Trang Go down
Miyume



Nữ Libra
Tổng số bài gửi : 204
Birthday : 13/10/1996
Age : 20
Đến từ : dream town

Bài gửiTiêu đề: Re: [One-shot] Biển không sóng   25/10/2012, 14:06

Hi! =)
Định cmt cho anh lâu rồi cơ nhưng hổm rài cúp điện, kiểm tra liên miên không có thời gian! Fic rất hay! Mà sao lại cho Ran die nhỉ! Buồn quá à! :shock:
Về Đầu Trang Go down
Cold_Warm



Nữ Tổng số bài gửi : 911

Bài gửiTiêu đề: Re: [One-shot] Biển không sóng   27/10/2012, 10:59

Ơ thế hóa ra mình vẫn chưa com fic này sao? 0.0? *nhớ là có com rồi mà nhỉ!? :-?*
Thôi kệ, com đã. ^^
Có thể nói đây là fic đầu tay của anh, anh Guy nhỉ!?
Uhm... Đúng là sad fic :down:
Cảm ơn tấm lòng của anh dành tặng cho mọi người :)
Lời văn rất hay nhưng có lẽ do anh bận nên không tập trung. Em cảm thấy nó mất cao trào. Em vẫn nghĩ khi Shin phát hiện ra sự hy sinh của Ran thì phản ứng sẽ khác thế. ^^Em nghĩ là nếu có thêm đoạn cao trào thì fic sẽ hấp dẫn hơn ^^ Cảm xúc và các tình huống... nói sao nhỉ... nó có vẻ hơi ngang ngang thế nào ấy anh ạ ^^!
Em nhận xét vậy thôi.
Hy vọng sẽ có thêm các tác phẩm khác từ nhà văn Guy ^^
Vote! Very Happy
Về Đầu Trang Go down
vuongnhatanh



Tổng số bài gửi : 38

Bài gửiTiêu đề: Re: [One-shot] Biển không sóng   31/5/2013, 10:14

Anh cho em post sang KSV nha. Thanks anh nhìu ! tieuthu1 tieuthu1 tieuthu1


Cảm ơn đã sửa ~. Bài kia là spam, mình del luôn nhớ ~
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Bài gửiTiêu đề: Re: [One-shot] Biển không sóng   Today at 04:49

Về Đầu Trang Go down
 

[One-shot] Biển không sóng

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» [One-Shot] Diary of Mama
» [One-shot] Nơi cuối con đường
» [One-shot] Sushi
» [One-shot Dịch] Mùa xuân tái ngộ (In The End, A Spring Reunion)
» [One-shot Dịch] Thật, giả: Những bông hồng (Of Fake Roses and Real Ones)

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
CFC :: Khu vực Tài nguyên :: Fan Fiction :: Đã Hoàn Thành-