CFC
Khách viếng thăm sẽ rất thiệt thòi đấy!!! Đăng nhập để chia sẻ...
Login để yêu thương... ^^



Conan Fan Club
 
IndexĐăng kýĐăng Nhập

Share | 
 

 [One-shot] Duyên kiếp ngàn đời

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
windy_august



Nữ Leo
Tổng số bài gửi : 1268
Birthday : 11/08/1996
Age : 20
Đến từ : Ngân hà của chúng ta

Bài gửiTiêu đề: [One-shot] Duyên kiếp ngàn đời   29/10/2012, 21:52

Title: Duyên kiếp ngàn đời
Author: Windy
Disclaimer: Nhân vật là của bác Gosho
Genres: Romance
Rating: biết đọc
Pairing: ShinRan
Summary: Ta hận chàng…thật ích kỉ…
Note: Đây là cái fic mà viết xong chính tác giả cũng không biết mình đã viết những gì . Có những yếu tố hoang đường, kì ảo nên mọi người đừng thắc mắc nha.


Canh hai lúc nửa đêm, ngày trăng tròn…
Mặt trăng đã lên đỉnh toả một thứ ánh sáng màu vàng xuống nhân gian. Ánh trăng lúc mờ lúc tỏ cùng những đám mấy vần vũ bầu trời.

Shinichi rẽ lùm cây rậm rạp và um tùm phía trước, vài chiếc gai nhọn sắc cứa vào cậu, trầy xước.

- Phù! Cuối cùng cũng thoát. – Shinichi thở phào nhẹ nhõm

- Thiếu gia! Nhìn kìa!- Quản gia Gin lắp bắp chỉ tay về phía trước.

Shinichi theo hướng chỉ mà nhìn theo. Trước mặt cậu là một khu rừng vắng. Đất ở đây khá cứng, những cây cổ thụ vươn cao. Ít ra nó cũng không khó đi như con đường lúc trước mà ngược lại, có thể coi là một nơi lí tưởng cho Shinichi và Gin dừng chân sau chặng đường dài khá mệt mỏi khi mà tiếng gà đâu đó đã điểm canh hai. Khoác lại chiếc tay nải cố định trên vai, Shinichi tiến thêm vài bước nữa. Cậu nhanh chóng chọn được một bãi đất trống và bằng phẳng. Bỏ chiếc tay nải xuống, bờ lưng rộng chắc dựa vào gốc cây. Khuôn mặt thanh thoát ưu tư, dáng vẻ mệt mỏi nhưng vẫn toát lên một nét thư sinh quý tộc. Quản gia Gin vừa nằm xuống đất mắt đã nhắm nghiền, gáy o o.

Cảm giác mơ hồ chạy trong đầu Shin khiến cậu không tài nào chợp mắt được. Shinichi hé đôi mắt, liếc nhìn cảnh vật xung quanh. Khu rừng mờ mờ ảo ảo bởi màn sương mỏng tang như màu khói trắng, nhẹ nhàng thanh thoát và lu ẩn. Ánh trăng xen vào từng cành cây ngọn cỏ, lác đác vài ngôi mộ quanh chỗ cậu nghỉ chân cùng tiếng kêu đáng sợ của bầy chim săn đêm. Cậu chột dạ, hơi rợn người. Có vẻ nơi này trước kia từng là một nghĩa địa cũ đã bị bỏ hoang. Một cảm giác lạnh chạy dọc sống lưng…

Shinichi cố nhắm mắt lại mong tìm được một giấc ngủ bình yên sau mấy ngày đi từ kinh thành về nơi hẻo lánh này. Chỉ vì muốn ngao du thiên hạ cậu đã gác lại mọi việc của ngài Kudo, xin phép phụ thân phụ mẫu đi xa một năm trời và nhất quyết không dùng ngựa của hoàng tộc. Thật may mọi chuyện đều được người anh trai Kaito của cậu giúp nên ngài Kudo cũng đồng ý.

Những cơn mộng mị nhanh chóng như bao quanh đầu Shinichi. Rối ren và mờ nhạt…

Shinichi giật mình tỉnh giấc, có tiếng khóc của ai đó. Cậu mở to mắt nhìn quanh. Một cô gái mặc bộ máy trắng mỏng tang tựa sương khói đang ngồi ở gốc cây đối diện khóc thút thít. Cậu khẽ tiến lại gần…từ từ…

- Xin hỏi, tiểu thư gặp chuyện gì mà vào rừng lúc nửa đêm và khóc như vậy? – Cậu ôn tồn hỏi người con gái.

Cô gái ngước mắt lên, khuôn mặt ưu tú diễm lệ cùng hai hàng nước mắt ướt đẫm đôi gò má hồng khiến quân tử không khỏi si tình. Nàng có mái tóc đen dài mềm mại như dòng suối, đôi mắt tím biếc thăm thảm hút hồn người đối diện cùng nét đẹp thanh thoát như hoa lan.

- Thiếu gia…xin hãy giúp tiểu nữ!- giọng nàng nhẹ như van lơn làm Shinichi không thể không cầm lòng.

- Được rồi ta sẽ giúp tiểu thư hết sức nếu có thể. Tiểu thư có thể nói cho ta biết chuyện gì đã xảy ra không?

Đúng lúc đó một cành cây khô rơi vào quản gia Gin khiến cậu mở mắt. Mơ hồ, Gin thấy Shin bèn ngáp một cái rồi mắt nhắm mắt mở hỏi:
- Thiếu gia, người đang làm gì ở đó thế?

Shinichi quay sang, đáp lại:
- Ngươi không thấy tiểu thư đây rất đáng thương cần sự giúp đỡ của chúng ta à?

Gin cười lớn:
- Tôi tưởng thiếu gia không thích nói chuyện với phụ nữ chứ ai dè giữa nơi rừng núi hoang vu thế này mà người còn...

Rồi chợt nhận ra điều gì đó, Gin ngừng lại nhìn quanh:
- Mà khoan, thiếu gia bảo có vị tiểu thư nào nhỉ?

Shinichi lắc đầu, bụng nghĩ thầm chắc Gin còn đang ngái ngủ:

Cậu chỉ tay về phía trước:
- Cô ấy đây này…

Nhưng khi Shinichi quay đầu lại thì giật mình. Cô gái không còn ở đó nữa.

- Ở đâu thiếu gia. Tôi có thấy gì đâu?- Gin ngơ ngác hỏi

- Rõ ràng ta vừa nói chuyện với cô ấy ở dưới gốc cây này mà?- Shinichi ngạc nhiên không kém

- Có lẽ thiếu gia bị ảo giác rồi. Người nên đi ngủ sớm đi!- Gin nói và tiếp tục ngủ

Shinichi cố gắng nhìn quanh nhưng tuyệt nhiên không còn bất cứ dấu vết gì. Không gian im lặng phảng phất màu khói trắng. Chỉ còn một chút hương nhẹ nhẹ như từ cô gái còn đọng lại.

- Lẽ nào mình đúng là bị ảo giác thật?

Cậu tự hỏi nhưng không muốn nghĩ tiếp câu trả lời vì quá mệt mỏi. Shinichi cũng quay về chỗ nhắm chặt mắt lại, bắt đầu tiếp tục cùng những cơn mộng mị còn dang dở.

Sáng sớm tinh mơ Shinichi đã tỉnh dậy. Cậu khẽ vươn vai rồi lay mạnh Gin dậy. Cậu ta lầm bầm điều gì đó nhưng cũng phải mở mắt. Hai người họ lại tiếp tục đi về phía nam.

Khu rừng rộng thật. Ròng rã đã qua một ngày mà hai người họ vẫn chưa thấy bóng dáng nhà dân.

- Chúng ta nghỉ thôi, đêm nay sẽ phải ngủ ở rừng tiếp đây.- Shinichi tuyên bố dõng dạc

Không còn cách nào, Gin ngậm ngùi đồng ý và tự nhủ tại sao mình lại theo thiếu gia đến nới khỉ ho cò gáy thế này.

Nửa đêm lại là tiếng kêu của loài chim đêm văng vẳng cùng tiếng khóc. Shin mở mắt, vẫn là cô gái hôm qua nhưng để chắc chắn cậu khẽ lay Gin thầm thì:
- Này, ngươi nhìn xem có phải vị tiểu thư kia đang khóc không?

Gin dụi mắt:
- Làm gì có đâu thiếu gia, hôm nay người lại mộng du à?

- Rõ ràng ta nhìn thấy cô gái ấy mà.- Shinichi khẳng định chắc nịch.

Rồi cậu khẽ bước tới, hỏi một câu y như hôm qua. Cô gái cũng đáp lại.

Đến lúc này Gin không khỏi sững sờ bởi lẽ trước mắt cậu thì thiếu gia Shin như đang độc thoại một mình.

- Vậy tiểu thư muốn ta giúp việc gì?- Shinichi lịch sự hỏi

- Xin hãy tìm ra hung thủ đã giết hại tiểu nữ. Có vậy tiểu nữ mới được siêu thoát…- cô gái nói giọng nhẹ tênh

Shinichi bàng hoàng, người cậu run run:
- Nói vậy…c…ó…nghĩa…là…tiểu thư đây đã…chế…t

Những từ ngữ thốt ra từ miệng Shinichi thật khó khăn nhưng đủ để Gin hiểu ra mọi chuyện:
- Thiếu gia…người…đang nói chuyện với một…ma nữ sao?

Câu hỏi của Gin càng làm cho sự thật trước mặt Shin trở nên rõ ràng.

Shinichi cố lấy lại bình tĩnh, bàn tay từ từ đưa ra, khẽ chạm vào người con gái ấy…xuyên qua mọi khoảng không…vô hình và tan biến. Cậu giật mình rụt tay lại, cô gái lại trở về hình dạng là một con người bình thường, ngước đôi mắt đẫm lệ lên nhìn cậu:
- Thiếu gia hốt hoảng vậy sao?- Cô cất giọng nhẹ nhàng hỏi

Shinichi không nói gì, cậu khẽ gật đầu

- Tiểu nữ biết mà. Những vị công tử hay đạo sĩ trước kia cũng như vậy. Thậm chí họ còn hoảng sợ hơn người.

- Tại sao chỉ có ta mới có thể nhìn thấy tiểu thư mà quản gia Gin của ta lại không thấy gì?-Shin hỏi và quay sang nhìn Gin đang ngơ ngác – Và tại sao tiểu thư lại nhờ ta tìm hung thủ đã giết hại tiểu thư?

- Vì thiếu gia toát lên một khí chất phi phàm, điểu mà tiểu nữ không nhận ra ở những người trước đây.- Cô gái quả quyết

Shinichi cau mày suy nghĩ, quay ra nhìn Gin như thấy được một sự đồng thuận:
- Được rồi ta tin ở tiểu thư. Vậy trước tiên tiểu thư hãy cho ta biết tên họ và gia đình tiểu thư. Ta cũng muốn biết rằng…tại sao…tiểu thư chết?

Người con gái ngập ngừng, khuôn mặt trắng của một ma nữ cũng phải biến sắc. Cô vẫn ngồi im không nhúc nhích. Câu hỏi của Shinichi như một điều gì vô tình chạm mạnh vào trái tim cô...cảm giác đau đớn bởi một trái tim đã từng rỉ máu. Với một người đã từng chết một lần thì việc khơi dậy lại cái chết như một án tử hình thứ hai. Có lẽ mà bởi vì thế, cô gái ấy cố tình quay mặt đi, lảng tránh ánh mắt sâu thẳm của người con trai trước mặt. Đôi môi hồng nhợt nhạt khẽ hấp háy:
- Tiểu nữ tên là Ran vốn trước kia ở gia phủ Mori…

Và cô bắt đầu nhớ lại chính cái đêm trăng tròn của bốn mươi năm về trước, ánh trăng nhuộm đỏ gia phủ của gia đình cô.

Bên ngoài khung cảnh hỗn loạn vô cùng. Có tiếng đâm chém. Mùi máu tanh tưởi loang lổ khắp nơi. Ran chạy…cất tiếng gọi ngài Mori..nhưng…máu từ khoé miệng cô phun ra. Ran đứng khựng lại…nhói đau vô cùng ở bụng. người đàn ông bịt mặt nhìn cô chảm chú rồi rút phụt thanh kiếm ra. Từng giọt máu nơi đầu kiếm chảy thành vũng ngay dưới chân hắn. Ran đau đớn…cảnh vật trở nên mờ mờ ảo ảo, những bóng người nhập nhoạng đâm chém nhau rồi ngã xuống…và dần trở nên đen kịt…một màu đen mãi mãi…

Shinichi vẫn chăm chú ngồi nghe mọi chuyện. Một chút gì đó thân quen đến lạ lùng cứ như cậu từng trải qua tất cả những điều ấy. Gin đứng ngay bên cạnh cậu, không hiểu gì hết nhưng khuôn mặt thì lấm tấm mồ hôi.

- Mọi chuyện là như vậy sao? – Shinichi hỏi

- Đúng vậy và…thiếu gia, người sẽ giúp tiểu nữ chứ?

Một chút lòng xót thương trào dâng. Shinichi không ngần ngại đồng ý. Bởi vì cậu thấy dường như…câu chuyện có chút điều gì đó liên quan đến cậu và hơn hết, cô gái đáng thương này cần được…siêu thoát.

- Được ta hứa sẽ giúp tiểu thư!

Họ không nghỉ mà đi suốt trong đêm.
Tờ mờ sáng ba người đi đến một ngôi làng nhỏ. Dân cư khá thưa thớt nhưng đời sống thì không phải khó khăn. Không phải tìm lâu, trước mắt họ hiện lên một gia phủ thật lộng lẫy. Tuy nhiên cánh cổng màu cánh gián đã được niêm phong bởi hai tờ giấy vàng. Sau vụ án 40 năm trước tuyệt nhiên không ai dám đặt chân vào đó nữa bởi người ta đồn rằng vẫn có những hồn ma dòng họ nhà Mori lởn vởn quanh đó chờ báo thù.

- Kia là nhà của tiểu thư phải không?

- Đúng vậy.- Ran đáp, khuôn mặt xanh xao

Họ bước tới cổng, Shinichi xé tờ giấy dán niêm phong đi nhưng quay lại thì cậu đã không thấy Ran đâu nữa.
Bàn tay đẩy nhẹ cổng, một tiếng két vang lên chói tai. Shinichi ngạc nhiên khi thấy Ran đã đứng trong đó từ bao giờ.

- Làm sao cô có thể vào đó nhanh vậy?- Tròn mắt hỏi

- Thiếu gia quên tôi là một con mà à. – Ran cười – Mà ma thì có thể đi xuyên qua tường đó

- À..ừ..ta quên mất. Tiểu thư sướng thật…

- Sướng ư? Vậy thiếu gia có muốn vậy không?
Ran nói rồi bay một lèo đến trước mặt Shinichi, đặt tay lên đôi bờ vai rắn chắc và nhìn sâu vào mắt cậu. Shinichi cảm giác như hàng ngàn mũi dao đang chĩa vào tim mình.
- Ấy khoan, tiểu thư, cô làm gì vậy…Á..Tôi chỉ đùa thôi.

Ran buông tay ra và thích chí cười. Shinichi thở phào nhẹ nhõm. Họ tiến vào trong, cảnh đổ nát vẫn còn hiện lên nguyên vẹn một cách lạ thường. Qua 40 năm mà không hề có lấy một chút mạng nhện. Điều đó làm người ta có cảm giác như tội ác chỉ vừa diễn ra ở đây và bây giờ chỉ còn lại kết quả đau thương của nó. Những vết máu còn hằn khắp nơi nhưng xác của gia đình Ran và binh lính đã được tri phủ mang đi chôn cất. Shinichi cùng Gin đi vòng vèo mong phát hiện ra dấu vết nhưng vẫn không thu được gì.

Shinichi lắc đầu:
- Có lẽ chúng ta nên đến tri phủ để lấy lại toàn bộ ghi chép về vụ án này.

Ran cũng gật đầu đồng ý.

Họ bước tới nha phủ. Binh lính hơi ngờ vực và vào bẩm báo. Sau đó nhóm người của Shinichi mới được phép đi vào trong. Tri phủ Megure thật oai phong ngồi ghế trên. Mùi trà phảng phất trong không gian của phủ quan.

- Vị công tử này có gì oan ức mà phải đến tận bản phủ?- Tri phủ Megure cất giọng hỏi

- Bẩm đại nhân, tôi muốn xem lại vụ án tại Mori phủ 40 năm về trước.- Shinichi lãnh đạm thỉnh cầu

- Sao?

Tri phủ Megure bỏ tách trà xuống, đôi mắt mở to nhìn Shinichi có chút ngờ vực.

- Phải chăng công tử muốn…

- Đúng vậy. Tôi muốn điều tra hung thủ của vụ án đó.- Shinichi quả quyết

Ngài Megure thở dài, đôi mắt nhìn xa xăm.
- Vậy ta sẽ cho công tử xem lại toàn bộ tài liệu. Công tử không phải điều tra nữa đâu, vụ án đó đã được giải quyết rồi.- giọng ông khàn khàn có chút gì đó gượng lại

- Đã được giải quyết rồi ư?- Shinichi sững sờ, cậu quay sang nhìn Ran không nói gì

Trăng sau ngày rằm đã khuyết đi nhưng vẫn toả ra một ánh sáng màu vàng bí ẩn. Khu rừng âm u lại chìm vào sương khói.

Căn nhà nhỏ giữa rừng vẫn còn chong đèn sáng, chủ nhân của nó chưa ngủ.
Shinchi ngồi bên ánh đèn hiu hắt, cái bóng đen nghiêng nghiêng trên tường, nét mặt ưu tư phiền muộn.
Ran từ đâu hiện ra thoắt ẩn thoát hiện sau lưng cậu.

- Tiểu thư đang làm trò gì vậy? – Shinichi tỏ ra khó chịu vô cùng với trò nhát ma đó (mà thực chất là ma thật chứ ai nhát đâu )

Ran hiện lên, cái bóng trắng ngồi trước mặt Shinichi, khuôn mặt nhợt nhạt nhưng vẫn toát lên đầy vẻ diễm lệ của một quý tiểu thư.

- Ta đùa cho thiếu gia vui hơn chút thôi. Thấy thiếu gia ưu tư như vậy nhìn xấu lắm.- Ran cười

- Tiểu thư còn đùa được ư. – Shin vẻ không mấy thích thú – Vậy ai đã nhờ ta tìm hung thủ cho tiểu thư hả?

Ran cúi đầu vẻ tội lỗi. Trong trường hợp này một ma nữ cũng trở nên thật trẻ con và đáng yêu

- Ừ, ta biết rồi. Vậy thiếu gia mau mở tài liệu đó đi.

Shinichi nhìn Ran một hồi không nói gì. Một cuốn sách dày đặt trên bàn vương mùi bụi và ẩm mốc. Cậu khẽ đặt tay lên nó, một luồng khí như đang từ từ cuộn trong cơ thể Shinichi. Ý trí như muốn ngăn cản cậu làm việc này.

Trang thứ nhất mở ra, cứ thế Shinichi bắt đầu lật từng trang…từng trang. Ran ngồi bên cạnh quay mặt đi. Cô cũng không muốn đối diện với nó.

Vụ án như được miêu tả thật sống động trên từng trang giấy. Bao nhiêu sự thật được hé mở ra. Đôi mắt cậu dừng lại ở dòng chữ: Shinichi Kudo. Tại sao? Tại sao lại có tên cậu ở đây. Shinichi bàng hoàng, đôi tay buông thõng xuống. Trang giấy hiện lên rõ mồn một rằng người giết cả dòng họ Mori chính là…Shinichi Kudo. Vài giọt mồ hôi lấm tấm trên má. Dẫu biết rằng trên đời này có rất nhiều sự trùng hợp nhưng cậu cũng không thể tin được kẻ đó lại là Shinichi Kudo.

Ran đã đứng trước mặt Shinichi. Đôi mắt cô chuyển sang màu hổ phách thật đáng sợ. Chiếc váy trắng mướt nhuốm màu đỏ nơi vùng bụng. Cô nghiến răng tàn bạo:

- Phải, kẻ giết tiểu nữ chính là thiếu gia. Tại sao người lại có thể làm thế với ta. Tại sao chàng lại phụ tình cảm của ta.

Ran nói và lùi dần về phía cửa. Shinichi hốt hoảng:
- Không, Shinichi ta không bao giờ giết người vô tội. Huống chi ta mới chỉ sống trên thế gian này 17 năm. Vì sao tiểu thư chỉ vì một cái tên giống nhau kia mà quy cho ta tội danh đó. Chắc chắn có uẩn khúc gì ở đây.

- Đừng chối, thiếu gia nghĩ ta chết là có thể quên được mọi chuyện ư? Ta vẫn nhớ như in giây phút người đâm thanh kiếm kia vào ta. Người sẽ phải trả giá.

Ran nói rồi biến mất. Chỉ còn một chút sương mờ mờ ảo ảo trước mắt Shinichi.

Shinichi suy nghĩ nhiều. Một người như cậu không bao giờ có thể chấp nhận điều đó. Vả lại cô ta là gì cơ chứ, chỉ là một con ma mà dám uy hiếp cậu ư. Thật hoang đường. Sáng mai cậu sẽ đến tri phủ lần nữa để làm rõ mọi chuyện bởi với tính tình của Shinichi, không thể để sự việc trôi đi một cách mờ ám như vậy được.
Ánh đèn căn nhà nhỏ đã tắt, khu rừng trở về với màn đêm tĩnh mịch vốn có.
Đêm ấy, vương trên những ngọn cây…thật kì lạ…nước mắt của một ma nữ.


Cơn đau đầu bủa vây lấy Shinichi, giấc ngủ chập chờn đầy mộng mị. Bóng dáng một người con gái buồn rầu đứng bên bờ sông cứ in hằn trong những giấc mơ. Muốn tỉnh mà không tỉnh được, muốn giải thoát nhưng chưa tìm ra con đường tới ánh sáng.

Sáng sớm tinh mơ, Shinichi đã dậy, hai tay ôm đầu vẫn còn đau nhức. Quay sang, Gin vẫn đang ngủ. Cậu không muốn đánh thức quản gia dậy. Thay bộ y phục, Shinichi vội vàng tới tri phủ từ sáng sớm.

Tri phủ Megure hớp ngụm trà:
- Nói đi công tử lại muốn đến đây vì việc gì. Toàn bộ sự việc ta đã kể với công tử rồi mà.

- Đại nhân, ta muốn hỏi Shinichi Kudo- kẻ đã giết hại nhà Mori là ai và vì sao hắn lại giết họ.

- Công tử quan tâm tới việc đó vậy sao?

- Nói đi ta cần phải biết hết mọi việc.

Shinichi cứng rắn khiến tri phủ Megure hơi ngạc nhiên:
- Thôi được rồi nếu công tử quan tâm tới việc đó như vậy ta cũng không muốn giấu nữa. Bởi ta cũng đã
chôn giấu chuyện này suốt 40 năm rồi. Một chuyện tình thật cảm động…Giọng tri phủ Megure nhỏ dần và ông bắt đầu kể:
Vị thiếu gia Shinichi Kudo đó chính là con trai út của vương gia Kudo. Ngài và tiểu thư Ran nhà Mori đem lòng yêu thương nhau, nghe đâu họ còn hẹn ước và tính đến chuyện đám cưới. Tuy nhiên thiếu gia Shinichi vốn bản tính thông minh và yêu công lí nên khi phát hiện ra ngài Kogoro Mori có những hành vi trái với kỉ cương phép nước người buộc phải tử hình gia đình Mori. Tuy nhiên không muốn tiểu thư Ran đau lòng và cũng không muốn thiên hạ biết đại quan Kogoro là người như vậy, sẽ gây ra hiểu lầm và nhiều điều không hay, thiếu gia Shinichi đã buộc phải đóng giả một toán cướp dàn xếp mọi chuyện như một vụ giết hại để che mắt thiên hạ. Nhưng thật không ngờ tiểu thư Ran lại có mặt vào cái đêm hỗn loạn đó. Nàng vì chữ hiếu đã đỡ cho ngài Mori một nhát kiếm và…Thiếu gia Shinchi sau khi trừ bọn phản tặc đã đến chỗ tôi, kể lại toàn bộ sự việc. Sau đó người về nhà quá đau buồn cho cái chết của tiểu thư Ran nên đã trầm mình xuống dòng sông. Sự việc là vậy đó. Đến bây giờ mọi người ở đây vẫn tưởng việc gia phủ nhà Mori là do bọn cướp giết hại, từ đó đến nay không ai dám đặt chân vào đó nữa.

Shinichi nặng nề bước từng bước trên con đường mòn. Thật lạ từng chi tiết vụ án như chính cậu đã trải qua vậy.

Cơn đau đầu lại ập đến. Shinichi ngã khuỵu xuống. Những hình ảnh quen thuộc hiện lên trong tâm trí cậu như thực…ngay từ ngày đầu gặp…Ran:
*****
- Xin hỏi tiểu thư là ai?
….
- Ran chúng ta đi thả diều nhá!
…..
- Ran, nàng có bằng lòng kết nghĩa trăm năm với ta không?
….
- Ran, nếu sau này ta làm điều gì sai nàng sẽ tha thứ cho ta chứ.
….
- Shinichi…em hứa sẽ mãi mãi ở bên cạnh chàng
….
- Không………………Ran!!!!!!! *Cô gái ngã xuống khiến con tim cậu đau nhói, thanh kiếm nhuốm máu kia giờ đây đã mãi mãi chia họ cậu và cô thành hai nửa…mãi mãi xa rời*
*****

“Lẽ nào ta chính là Shinchi ấy. Lẽ nào đó là kiếp trước của ta và nàng và rằng ta đã không thể bảo vệ được người con gái ta yêu”

Đầu Shinichi bắt đầu đau nhức như muốn nổ tung. Phải rồi, cậu đã bắt đầu nhớ ra mọi chuyện…tất cả mọi chuyện. Một tiếng thét hoang dại vang lên chìm vào sâu thẳm…

Tiếng nói cười của Ran như văng vẳng bên tai cậu cùng với đó là cả máu và nước mắt…giây phút thanh kiếm của cậu chạm vào trái tim cô. Ran-người con gái cậu yêu suốt đời giờ đây đã coi cậu như kẻ thù. Hơn cả hàng trăm nhát dao đâm vào tim khiến cậu khó thở vô cùng. Phải chăng sự xuất hiện của Ran như một định mệnh, kiếp này vẫn còn vương trần tình duyên dang dở hay chỉ là ân oán của cả một gia đình.

Những giọt mưa bất thình lình rơi xuống…nặng hạt dần. Từng cơn gió như muốn cào xé không gian nơi này. Shinichi nhắm nghiền đôi mắt lại, cậu ngẩng mặt lên bầu trời. Giọt mưa xoá nhoà đi nước mắt. Chẳng để làm gì cả.

“ Đừng ngốc thế chứ Shinichi, chẳng phải đã từng tự tử sau cái chết của cô ấy sao. Vậy mà tại sao khi gặp lại còn sợ…còn có ý định trốn chạy. Cơ hội không đến lần thứ hai đâu, hãy bắt lấy nó đi Shinichi!” – một ý nghĩ chạy qua đầu cậu. Phải rồi, cậu cần đi tìm Ran, cậu sẽ không để cô xa cậu lần nữa.
Shinichi chạy băng qua làn mưa trắng xoá. Trong đầu cậu giờ chỉ còn suy nghĩ làm sao tìm được Ran.

Chạy…những bước chạy vô định.

Shinichi dừng lại nơi gần gốc cây lần đầu gặp Ran. Thật kì lạ mưa đã tạnh, cánh rừng bừng lên một sức sống mãnh liệt, không còn hoang tàn như lần đầu cậu đến đây nữa. Cánh hoa anh đào nhẹ nhàng bay theo gió, phảng phất hương thơm dịu nhẹ.

Bóng một cô gái xinh đẹp kiều diễm đứng bên dòng suối. Khoác trên mình bộ xiêm y trắng, trông Ran giống như một vị tiên nữ giáng trần hơn là một con ma. Duy chỉ có khuôn mặt nhợt nhạt là không đổi. Và bên cạnh Ran, một cột sáng lạ kì hiện ra.

- Ran! – Shinichi cất tiếng gọi

Ran không quay lại:
- Thiếu gia đến đây có nghĩa là người đã nhớ ra tất cả mọi chuyện rồi phải không?

- Đúng vậy. Tại sao nàng không nói cho ta từ trước. Tại sao nàng bắt ta đi tìm kiếm hung thủ trong khi trong tay nàng đã có sẵn đáp án. – Shinichi hỏi

Giọng nói Ran trầm buồn đôi mắt vô hồn nhìn xuống dòng nước trong vắt:
- Nếu ta nói trước liệu chàng có tin ta không? Ta nói trước liệu chàng có nhớ ra mọi chuyện không? Một người như chàng làm sao có thể tin được hận thù truyền kiếp như vậy chứ.
- ….
Shinichi lặng im không nói gì.

- Tại sao chính chàng lại là người giết cả gia đình ta? Tại sao không phải là ai khác mà lại chính là Shinichi Kudo, người mà ta tin nhất trên đời.

Cơn gió lướt qua đến lạnh người, những lọn tóc của Ran loà xoà trong gió. Hai hàng lệ lăn dài trên đôi gò má.

- Nghĩa là nàng mới chỉ biết ta đã giết hại cha mẹ nàng và nàng ư?-Giọng Shin chắc nịch - Cha nàng vì tham lam mà làm những việc trái với đạo lí. Ta phụ lệnh Nhật hoàng phải ám sát ông ấy một phần cũng vì muốn giữ thanh danh cho dòng họ Mori. Nhưng nàng có biết ta đau đớn thế nào khi mũi kiếm kia không phải đâm vào ngài Mori mà là đâm vào trái tim người con gái ta thương yêu nhất không? Ta đã tự dằn vặt mình suốt thời gian đó biết nhường nào.

Đôi mắt tím biếc của Ran nhìn thẳng vào Shinichi. Hoá ra bấy lâu nay cô đã sai lầm khi tin vào điều mà cô cho là đúng. Hận thù đã làm Ran không thể siêu thoát được. Bao năm nay cô sống một cuộc sống của một oan hồn lang thang khắp khu rừng. Nét trầm buồn luôn hiện hữu trên khuôn mặt cô khiến bao người khiếp sợ. Phải chăng điều đó cũng không tồi bởi giờ đây cô đã được gặp Shin, đã có thể tháo bỏ được những khúc mắc trong lòng.

Ran khóc, một bóng ma với tiếng khóc nức nở không khỏi làm người ta thấy sợ.

- Em xin lỗi đã trách nhầm chàng. Nhưng chàng có biết là chàng ngốc lắm không. Tại sao chàng lại tự kết liễu cuộc đời mình nơi dòng nước xoáy. Có nhất thiết phải chết vì một người con gái đã hiểu nhầm người mình yêu là kẻ thù không.

Shinichi tiến lại gần Ran…gần hơn…gần hơn nữa. Cậu cất giọng:
- Đáng chứ. Bởi nếu không có nàng…ta sống cũng như không.

Ran đau đớn nhìn Shinichi. Cô áp đôi gò má lên bờ vai cậu. Vô hình mà Shinichi thấy bờ vai nặng trĩu. Bàn tay Ran vòng qua Shinichi, hơi thở cô như phảng ra:
- Ngốc, chàng ích kỉ lắm!

Shinichi đưa tay lên nắm lấy linh hồn của Ran. Cậu vuốt nhẹ mái tóc cô …mượt mà như dòng suối.
- Đúng vậy ta vốn ích kỉ lắm. Vì vậy ta sẽ không cho phép nàng xa ta nữa đâu.

Ran giật mình buông Shinichi ra, linh hồn cô mờ đi rồi lại hiện rõ:
- Không được, đã quá muộn rồi. – Cô buồn rầu lắc đầu – Đã đến lúc linh hồn em trở về với đúng thế giới của nó. Em đã không còn chút vướng bận gì với thế giới trần tục này.

Ran nói trong nước mắt, cột ánh sáng kia dần trở nên lung linh kì ảo hơn bao giờ hết. Đó chính là con đường ngăn cách dương gian với một thế giới khác.

- Không, ta bảo rồi ta sẽ không để nàng đi đâu!

Shinichi thét lên. Cậu chạy đến bên Ran ôm chầm cô lại. Ran vẫn đứng đó lặng im. Diệu kì thay, Shinichi như đang ôm một con người bằng xương bằng thịt. Cậu cảm nhận rõ từng hơi thở của Ran, cảm nhận rõ tiếng con tim đập từng nhịp trong lồng ngực, mùi hoa lan thoang thoảng đâu đây khiến Shin ngỡ như đang mơ. Lẽ nào, Ran đã sống lại?

Shinichi buông tay ra nhẹ nhàng đặt lên đôi vai nhỏ nhắn của Ran. Cậu nhắm dần mắt lại…thật gần…thật gần….đặt lên bờ môi Ran một nụ hôn ấm áp.

- Shinichi…tạm biệt. Nhất định ta sẽ gặp lại chàng.- Ran nói

- Đừng! Ran!

Shinichi đau đớn nhìn linh hồn Ran đang tan biến dần trước mắt cậu. Khuôn mặt cô nở một nụ cười mãn nguyện trước khi tất cả đều biến mất. Shinichi đưa tay ra, cậu nắm chặt lấy một chút khói còn vương lại.


Tiếng thét điên dại vang cả một cánh rừng:
- Rannnnnnnnnn…!!!!!!!

Người công tử đứng đó, tà áo tung bay cùng những cánh hoa anh đào trong gió như luyến tiếc một mối tình giờ đã đi xa mãi.

Cùng lúc đó, các cây lan dại đua nhau nở hoa, minh chứng cho sức sống mãnh liệt của nó.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
1 năm sau.
Kinh thành Tokyo.

- Thiếu gia, vậy là chúng ta đã về tới nhà rồi. – Gin vui sướng, cầm chắc tay nải khoác trên vai.

- Đúng vậy, phụ mẫu ta chắc người sẽ ngạc nhiên và vui mừng lắm đây.- Shinichi đưa tay áo lên lau chút mồ hôi, khuôn mặt lộ ra niềm vui sướng.

- Có cướp đứng lại!!!!

Đám đông hỗn loạn, tiếng ai đó kêu lên thất thanh. Cùng lúc đó một người đàn ông dáng vẻ vội vàng, khuôn mặt sợ hãi chạy qua trước mặt Shinichi.

- Có chuyện gì vậy nhỉ? – Gin nhìn theo thắc mắc hỏi

Cùng lúc đó một cô gái cũng chạy tới như đuổi theo người đàn ông kia. Shinichi giật mình: “Lẽ nào…?” Cậu thầm tự nhủ và đuổi theo họ.

- Cút đi!

Cô gái cầm chiếc tay nải màu xanh lên, phủi bụi và chỉnh trang lại bộ xiêm y màu hồng sau vài đòn võ. Người đàn ông nọ được tha thì chạy thục mạng về phía trước không dám ngoảnh lại. Cô quay sang người phụ nữ già trả cho bà chiếc tay nải. Đám đông cũng giải tán dần. Cô gái toan bước đi nhưng một giọng nói vang lên khiến bước chân cô khựng lại:
- Ran!! – Shinichi cất tiếng gọi

Cô quay lại đôi mắt tím biếc long lanh…

“ Đúng là nàng rồi Ran. Chính nàng đã nói nhất định chúng ta sẽ gặp lại.” – Shinchi thầm nghĩ.
Dưới ánh nắng mùa thu, họ nhìn nhau mỉm cười rạng rỡ…




~The end ~
Về Đầu Trang Go down
shinichikudo275



Nữ Gemini
Tổng số bài gửi : 895
Birthday : 27/05/1990
Age : 26
Đến từ : Lửa địa ngục

Bài gửiTiêu đề: Re: [One-shot] Duyên kiếp ngàn đời   29/10/2012, 22:39

ha ha ha nửa đêm post truyện ma hả nhóc cười lăn cười bò

nhưng mà cái tình tiết này hơi có vấn đề nha

Trích dẫn :
Tuy nhiên thiếu gia Shinichi vốn bản tính thông minh và yêu công lí nên khi phát hiện ra ngài Kogoro Mori có những hành vi trái với kỉ cương phép nước người buộc phải tử hình gia đình Mori. Tuy nhiên không muốn tiểu thư Ran đau lòng và cũng không muốn thiên hạ biết đại quan Kogoro là người như vậy, sẽ gây ra hiểu lầm và nhiều điều không hay, thiếu gia Shinichi đã buộc phải đóng giả một toán cướp dàn xếp mọi chuyện như một vụ giết hại để che mắt thiên hạ.
Shinichi dùng pháp luật để trừng trị tội ác chứ không phải dùng tội ác để khỏa lấp tội ác đâu

mà Shinichi Kudo đầu thai có vẻ như ông bà Kudo cũng đầu thai theo thì phải , mới có hơn 20 năm thôi hà cười lăn cười bò
còn Ran ở cuối fic , mới có 1 năm , cái này chắc nhân bản vô tính và nuôi trong ống nghiệm quá

Gin xuất hiện mà chả có vai trò gì cả , nv này có cũng như k vậy

èo , ta lại liên tưởng cái bóng áo trắng với khuôn mặt đen rồi đấy , đi coi Conan trừ tà đây , windy đáng :diedie:
Về Đầu Trang Go down
Wendy_SR



Tổng số bài gửi : 82

Bài gửiTiêu đề: Re: [One-shot] Duyên kiếp ngàn đời   31/10/2012, 09:38

Đồng ý vs chj S..275, Shinichi ko bao h dùng luật rừng để thực thi công lý của mình đâu!

Ủa mà tên fic là "duyên kiếp ngàn năm" nhưng chj thấy mới có 40 năm + 1 năm sau khi Ran siêu thoát là 41 năm chứ??? Hjhj
Về Đầu Trang Go down
ldp95_kudoshinichi



Nam Leo
Tổng số bài gửi : 1022
Birthday : 15/08/1995
Age : 21
Đến từ : 221B - Baker - Luân Đôn

Bài gửiTiêu đề: Re: [One-shot] Duyên kiếp ngàn đời   31/10/2012, 14:10

Đọc hôm qua, mà bây giờ mới vào comt cho em gái tội lỗi.

Biết nói thế nào nhỉ Very Happy Cách viết văn anh thấy em đã hơn hẳn những lần trước rồi, câu từ trau truốt hơn. Đó cũng là những điểm tiến bộ đáng tuyên dương của em.

Nhưng mà cái cốt truyên này đúng là hơi... Nó OOC một cách người ta không tin đó là các nhân vật D.C nửa Nhưng mà quyền viết là của tác giả mà. Anh làm sao cấm được. Đúng không ;) Cố gắng lần sau đừng để mọi người kiện cáo nửa nhà Very Happy Mà fic này có vẻ vắng nhỉ ^^
Về Đầu Trang Go down
Cold_Warm



Nữ Tổng số bài gửi : 911

Bài gửiTiêu đề: Re: [One-shot] Duyên kiếp ngàn đời   12/11/2012, 14:33

Óa! Fic này của nàng wind a.k.a Pà rí đó sao? )
Sorry vì tớ nhảy vô muộn nhá.
Ặc, One shot có khác, dài quớ chongmat *mà mềnh lại đang loạn mắt ++!*
Tềnh hềnh là, bạn chuyển tông sang sáng tác truyện ma à. cười lăn cười bò *Dạo này lắm ma ghê *
Về vụ thời gian thì bạn giống bác Ao kinh
Nói chung là fic rất hay, tớ hết xiền mua gạch nên không ném được gì đâu. ^^
Vote bạn phát nha! Cố gắng phát huy! ^^
*PS: chap fic kia thì sao hả? phon8*
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Bài gửiTiêu đề: Re: [One-shot] Duyên kiếp ngàn đời   Today at 04:48

Về Đầu Trang Go down
 

[One-shot] Duyên kiếp ngàn đời

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» DUYÊN VÀ NỢ CỦA THỢ THƠ MA NỮ
» Duyên tình lạc bến - Bà Tùng Long
» [One-Shot] Diary of Mama
» Anh yêu em, không phải do duyên số
» [One-shot] Nơi cuối con đường

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
CFC :: Khu vực Tài nguyên :: Fan Fiction :: Đã Hoàn Thành-